PDA

View Full Version : Âm nhạc và Phượt



gianker
29-09-2009, 11:46
Văn nghệ văn gừng, củ gừng củ nghệ... đều là dây dưa với nhau hết. Hì hì. Rất nhiều người yêu du lịch, nhưng cuộc sống không chỉ lúc nào cũng dành riêng cho du lịch, hay cho một niềm đam mê nào đó. Còn có nhiều niềm đam mê khác, như âm thanh âm nhạc, nhiếp ảnh, xe cộ, chim trời cá chậu, tem thư, đồ cổ, mô hình, sách báo .. hay sưu tầm một đồ nào đấy. Cũng vì cái dây dưa ấy, mà mình lập topic này cho tất cả những ai yêu du lịch và yêu âm nhạc, yêu audio, và cho những niềm đam mê khác nữa. Những lúc không đi du lịch, thì thời gian ở nhà dành cho những thứ này vậy.

gianker
29-09-2009, 11:53
Jazz và Phượt

Mấy lần ngồi muốn viết một cái gì đấy về chuyến đi lần này, nhưng cảm xúc cứ chạy đâu mất. Mãi, đến khi ngồi lắng đọng trong không gian nhạc nặng trĩu cảm xúc trong CD The other woman, bất chợt thấy jazz có gì đó cũng giống như đi phượt. Không còn sự gò bó của cuộc sống thường ngày, mà mọi thứ đều như bay lên, phảng phất như những con gió sang mùa. Một sự sắp đặt ngẫu hứng.

Cung đường từ Xuân Sơn đến Mộc Châu đẹp giống như một dải nhạc, mà trong đó từng nốt ngân lên khiến nhưng kẻ ngồi sau như mình không thể ngồi thêm nữa. Mau chóng thúc giục ông bạn dừng xe và thay xế. Một bản nhạc ngẫu hứng nhẹ nhàng, thắm đượm bên dòng sông Đà, được tô vẽ thêm vào với những khóm mây lơ lửng, những đồi nương ngô đã thu hoạch, giờ chỉ còn một màu nâu đỏ, với những ngôi nhà sàn giản dị, mộc mạc. Phong cảnh cũng thật ngẫu hứng. Chỉ tiếc là muốn thu dải nhạc đó vào trong máy ảnh thì quả thực là khó. Phong cảnh nơi này không dễ để vài tên lang thang nào có thể dễ dàng chinh phục, hay phải chăng đó cũng là cách hay khiến họ đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, rồi đến một lúc nào đó, mới thấy được giá trị quê hương mình.

Cảm giác lái xe trên những dải đường cao nguyên Mộc Châu thật lạ, khác hẳn nhiều lần ngồi xe khách, hay đóng kín cửa trong ôtô trên cùng con đường này. Mộc Châu mùa này không còn hoa đào, hoa mận trắng xoá cả trời - một nét quyến rũ tuyệt vời của vùng cao nguyên này - mà chỉ còn sót lại, vương vãi, không đáng. Mận đào giờ đã ngả sang màu xanh thắm, bỏ lại sau mình mùa xuân và đón nhận cái nắng mới trĩu quả. Cái nắng cao nguyên đầu mùa lượt là và vàng vọt.

Con đường Mộc Châu đẹp óng ả, chạy lên rồi xuống trên cao nguyên mênh mang, những đồi chè xanh tăm tắp, lấp ló mái nhà sàn thoang thoảng màu khói bếp chiều về. Cảnh này khiến mình nhớ đến những bức ảnh những đồi nho xanh mướt dài bất tận ở Ý, hay những cánh đồng miền nam nước Pháp. Biết đâu, một ngày nào đó.

gianker
29-09-2009, 12:04
Một lần tình cờ, ngồi nghe "Nine Million Bicyles", bỗng bạn Evil buzz cho cái, và cho thêm "..in Beijing".. Một bài hát không phổ biến lắm. Chợt mới thấy, trong phượt còn có nhiều cao thủ có niềm đam mê khác lắm.

gianker
29-09-2009, 12:51
Em mở màn với bộ B&O collection của em nhé. Mọi người, nhất là bác Audioman71 hướng ứng cho vui nhé.



http://i83.photobucket.com/albums/j319/giankert/Bang/b9-1.jpg

Cảm hứng viết xuất hiện khi đang nghe CD The other Woman - Chantal Chamberland... và cảm hứng về Bang&Olufsen qua:

Speaker: Beovox S80.2
Amply/Receiver: Beomaster 8000
CD Player: Beogram CD6500
Dây loa: B&O
Dây tín hiệu: B&O, 7-pin Din



Nhiều người nói, khi đã nghe B&O, và đến lúc đã ngấm thì không thể dứt ra được. Chất âm B&O như một chất gây nghiện cực mạnh. Nếu ngay từ đầu nếu bạn cảm thấy có một chút gì đó cảm tình với B&O thì tất yếu về sau, bạn sẽ hoàn toàn bị B&O chinh phục. Bản thân tôi là một ví dụ.

Nhưng cũng có người nói, nghe B&O thì có ra gì đâu, đấy là khi họ đã quen với cái trung âm nhẹ nhàng, phớt ăngle của người Anh, hay sự chi tiết chính xác đến mức khô khan của người Đức, hay thích sự mạnh bạo của người Mĩ... Ngay từ đầu mà không quen được, thì về sau có cố, cũng không quen được.

dangkhoaquan
30-09-2009, 20:32
A dua theo bác em có cái ảnh cũ https://lh6.ggpht.com/_CA6mLEZUPPA/SpVTSn0iRxI/AAAAAAAAAnM/6tpEN9oVoO0/s720/IMG_1620.JPG

gianker
30-09-2009, 21:09
"Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng"

Một tác phẩm kinh điển, trong đó như có một nét gì đó dành cho phượt (theo hiểu biết nông cạn và thô lỗ của cá nhân mình :D)

Những khi ngồi nghỉ trên đỉnh đèo, vờn những đám mây, trời và đất trọn trong tầm tay mình,

hay những khi lang thang trong đêm, trong cái chiều tà cô đơn, hiu quạnh nơi heo hút

hay khi ngắm nhìn những con đường vòng quanh tiều tuỵ, chạy dài như chưa bao giờ kết thúc

hay những lúc ngồi cafe nhàn nhã cả ngày bên những dòng kênh trong vắt chảy ra từ những ngọn núi tuyết

hay đơn giản là những lúc trầm mình lại, sống chậm lại, bất chợt nghe được giai điệu từ bài hát này, thấy cuộc sống thật giá trị từ sau những chuyến đi, có gì đó hơn cả phượt.

1.
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về

Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa

Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tim yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người

2.
Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà

Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa
Từng lời tà dương là lời một địa
Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe

Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì.....

gianker
30-09-2009, 21:17
Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa

https://i55.photobucket.com/albums/g122/gianker/hagiang/ra28.jpg

khome
01-10-2009, 08:03
Come away with me in the night
Come away with me on a bus
Come away with me, and I'll write you a song...

Bác Gianker có nghe Norah Jones kg ạh? System của bác rất có phong cách.

Kiara
02-10-2009, 16:46
Trời se lạnh, thoảng có ánh đèn nhấp nhoáng vụt qua tiếng mưa trong một đêm rong ruổi trên đường, vợ choàng tỉnh khe khẽ: Nghỉ chút đi anh. Chồng dừng xe bên vạt cây, châm điếu thuốc, tiện tay nhấn nút play. Vợ run người khi giai điệu cất lên, không gian vắng lặng, đặc quánh, từng câu, từng chữ chậm rãi nhả dần như giọt cà phê rơi.

I walk along the street of sorrow
The boulevard of broken dreams
Where gigolo and gigalette
Can take a kiss without regret
So they forget their broken dreams

Bữa nay sao thấy giọng Diana Krall lạ quá, hát mà không phải hát, từng lời nhấn nhá thoát ra như hơi thở, ấm nóng và mượt mà. Nước mắt vợ tràn theo cảm xúc, liếc gương mặt chồng im lìm sau khói thuốc rồi vội quay đi, bỗng thấy bàn tay ấm của chồng xiết lấy tay, mắt nheo nheo cười thông cảm, lòng vợ nhẹ bỗng trải dần theo từng nốt nhạc.

You laugh tonight and cry tomorrow
When you behold your shattered dreams
And gigolo and gigalette
Awake to find their eyes are wet
With tears that tell of broken dreams

Khóc rồi cười, nay em cười rồi mai lại khóc, cũng là chuyện thường. Hạnh phúc là cảm giác nội tại, mỏng manh hay bền vững do mình cảm nhận thôi. Đi bên nhau 15 năm nay, cùng nhau biết bao chặng đường xuôi ngược, từ lúc cả hai cùng đạp chiếc xe cọc cạnh, lang thang hết làng hoa này đến vùng đất nọ, đốt không biết bao nhiêu cuộn phim, giờ rong ruổi bằng ô tô, máy bay với 3 đứa con mà chưa bao giờ chúng ta chán đi với nhau, chồng nhỉ?
Phím piano sao day dứt, âm thanh sax như thì thầm câu chuyện riêng mình, tiếng bật ghi ta vỗ về nhè nhẹ, tất cả quyện với lời ca ngập tràn đêm hoang vắng trên đường phiêu du, 2 kẻ xa nhà lặng người uống lấy.

Here is where you'll always find me
Always walking up and down
But I left my soul behind me
In an old cathedral town

Nghe nhạc với nhau đã nhiều, từng nhiều lần cùng bật ra một câu của Pink Floyd, Sting, Bonie Tyler, Queen..., cùng thán phục giọng hát như tiếng violin của Arron Neville, yêu giọng ca trong sáng Eva Cassidy...nhưng chưa bao giờ cảm giác được chia sẻ đủ đầy như đêm nay, tay trong tay, tâm hồn hoà nhập, không chỉ là vợ là chồng mà còn là hai người bạn tâm giao, là một thực thể linh hồn.

The joy that you find here you borrow
You cannot keep it long it seems
But gigolo and gigalette
Still sing a song and dance along
Boulevard of broken dreams

Bất ngờ và thán phục nốt chuyển tông của Diana Krall, một từ Dreams thôi mà chứa đựng bao cung bậc tình cảm. Chồng khẽ thở dài: Mình đang ở đâu, em?

(Viết cho Kofu)

Hôm nay tớ sến tí;)

gianker
02-10-2009, 16:57
Mình hay nghe bản này do Jacintha hát, có nét gì lạ lắm, cảm giác lời hát phát ra từ sâu thẳm bên trong mình. Buồn, day dứt, Boulevard of broken dreams. Hôm nào phải nghe xem Diana hát thế nào, tò mò quá.

Noral thì khá nhiều người nghe, và tất nhiên ai thích nghe nhạc thì đều biết :)

Kiara
02-10-2009, 17:12
Với tớ thì nghe nhạc nhập tâm theo từng thời điểm.

Bài này tớ nghe nhiều lần, ở nhiều nơi, nhưng đêm ấy, lúc ấy, nơi ấy....thì thấy nó thế, lúc khác chắc gì thấy thế, nhỉ? :))

batman
02-10-2009, 21:53
bạn gianker "dính" hi-end rồi phải không :D

gianker
06-10-2009, 12:05
bạn gianker "dính" hi-end rồi phải không :D

Hí hí, đơn giản là thích nghe nhạc thôi. Có gì là hai-en với thấp-en đâu, bác ơi.

autumnovember
21-10-2009, 23:36
Các bác ơi, em vừa tìm được 1 site share các thể loại nhạc với định dạng mp3.
Em down về thử rồi, chất lượng ổn ạ.

Link đây ạ: http://beemp3.com/

tranquang
26-10-2009, 13:43
Bóng chiều xưa - Dương Thiệu Tước - Ngọc Bảo (http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Bong-Chieu-Xua-Ngoc-Bao.IWZ99IA9.html)

Chắc là mình già mất rồi... Cứ bật nhạc Việt là lại nghĩ ngay đến cố tài tử bất hủ đất Hà Thành.

Trương Trào cho rằng :"Mùa Thu uống rượu thì nên mở hòm để nhắm với các kỷ niệm", mà uống rượu vào thì các kỷ niệm vui nó cứ đi đâu còn sầu thương thì tràn lan.


Một chiều ái ân say hồn ta bao lần.
...
Một chiều bên nhau. Một chiều vui sống quên phút tang bồng.

...


Một chiều gió mưa, anh về thăm chốn xưa.
Non nước u buồn nào đâu bóng cố nhân lòng xót xa tình xưa.

Đoạn nhạc lên cao nhưng sao mà buồn não lòng, như tiếng khóc thầm trong gan ruột vậy. Nhớ một bàn tay đã từng cầm một lần với một niềm luyến thương chất phác...


Thương nhau làm chi, âm thầm lệ vương khi biệt ly.
Xa xôi còn chi, vô tình anh nhớ mối duyên hờ.

Thương làm chi ư? Câu hỏi muôn thuở của nhân loại...

Có kẻ ghét một bến thuyền vì nơi đó phải dõi mắt theo một bóng mờ dần, ai kia ghét trăng vì trăng đã từng soi đôi bóng, nhưng mà xa xôi và thời gian sao người ta bỗng nhớ những mối duyên hờ đến làm vậy.

Sao có những kẻ bỏ tâm sức vào trau chuốt một chút tình thành những giai điệu đi vào hồn người đến vậy?

Mình già rồi...

dangkhoaquan
26-10-2009, 18:01
Có cái clip vui không biết bỏ vào đâu, em bỏ vào đây vậy
JFNFBQYWssQ

khome
01-11-2009, 18:35
Có cái clip vui không biết bỏ vào đâu, em bỏ vào đây vậy


Ui, lạc đề rùi bác ơi. Nên bỏ vào mục vui cười thì hơn.

P/s : không nhúng [flash] vào được các bác nhỉ. :(

Đinh Thế
01-11-2009, 20:19
chỉ khoái nghe gabriel -lamb và the little thing - colbie caillats thui có cảm giác rất lạ