PDA

View Full Version : Bài copy: Nỗi Sợ Hãi Mang Tên Cao Bằng



hoangchi.tkcb
13-06-2012, 02:49
Đó là cảm nhận của một người làm báo đấy nhá (Chu Thanh Vân_TTXVN)!!! các bác góp ý giùm em với nhé, theo cái nhìn của một người ngoại tỉnh???

Nỗi sợ hãi mang tên Cao Bằng

Đăng ngày: 12:09 17-11-2011



Nó là nỗi sợ của mình đấy, nó mang tên Cao Bằng!



https://i1109.photobucket.com/albums/h423/hoangchitkcb/6322880148_5f3cdb4d06_z.jpg


Đền thờ Bác

Chưa bao giờ mình thấy bất lực đến thế. Đã nhiều chuyến đi miền núi, đi vùng sâu, vùng xa, cũng say xe, nhưng vẫn còn hứng khởi. Từ Sơn Dương (Tuyên Quang), Văn Bàn, Sa Pa (Lào Cai) đến Mường Lay, Mường Chà (Điện Biên), Nha Trang, Đà Lạt, Buôn Đôn… đều lây tây phây cả, nhưng chưa bao giờ sợ quay trở lại những vùng đất ấy. Đến như sóng gió vùi dập ở Trường Sa, nằm bẹp như con gián, cũng vẫn hào hứng mong có cơ hội đi tiếp. Thế mà chuyến đi Cao Bằng lần này, về Hà Nội đã 2 ngày rồi vẫn chưa hoàn hồn, vẫn giữ vững lập trường đi một lần cho biết và tin rằng trong cuộc đời sẽ không bao giờ quay trở lại.



https://i1109.photobucket.com/albums/h423/hoangchitkcb/6326324158_a27690144f_z.jpg


Trong đền thờ

Nghe một cô bé nói đường đi đẹp lắm, phẳng như lụa, không chút bụi bặm, thấy hồ hởi ghê lắm. Dù đứa bạn đến giờ chót bỏ cuộc, mình vẫn quyết đi với 4 anh chàng đồng nghiệp. 5 người trên chiếc xe truyền hình lưu động 7 chỗ, ai cũng bảo đi xe đó bánh béo, sướng, nhưng hỡi ôi, chưa đến Bắc Cạn, lòng gan, phèo phổi đã muốn lộn cả ra ngoài. Xe vào cua lắc chẳng khác nào ngồi đua xe trong cabinnet, đến nỗi muốn cố ngủ cho quên đi những cái gì trong bụng đang muốn nhào lên cổ, nhưng không thể ngủ được, tay cứ túm chặt vào cửa xe mà lắc. Rồi lại dúi, dúi, mông đang ở ghế cũng muốn chổng ngược lên. Hơn 20km từ Chợ Mới lên đến thị xã Bắc Cạn, phí mất bát tiết canh dê. Lên tới đèo Giàng, đèo Gió thì thịt dê cũng hết, bún cũng ra ngoài, mọi thứ còn chưa kịp lên men trong dạ dày đã vội tìm đường chui ra. Cái đầu chỉ muốn nổ tung. Căng thẳng không chịu nổi. Lũ chó trên đèo Giàng - có vẻ quen với những hành khách như mình - đang vui đùa liền bỏ cuộc, nhảy ngay ra quanh chân mình để kiếm chác. Khổ nỗi lúc đó chỉ còn tí nước chua trong cổ họng. Từ đó chỉ biết uống nước vào để cho có cái mà ói ra. Chẳng biết đường đẹp ở đâu, chỉ nghĩ mau mau xuống xe, làm thế nào để về được thôi. Mắt nhắm nghiền, thi thoảng mới mở ra để đếm từng cây số, 119km sao mà kinh khủng đến thế… Thảo nào 3 năm trước, bạn rủ lên chơi, nhưng biết mình say xe đã gàn ngay rồi.



https://i1109.photobucket.com/albums/h423/hoangchitkcb/6326324168_282745b31b_z.jpg


Nhà trưng bày

Gần 6h chiều lên đến nơi, người lạnh run, không dám tắm. Bạn đến rủ đi café, lòng vòng thị xã mà cũng chả dám đi. Đêm mọi người đi nhậu, gọi mình cũng chối. Mọi khi đi công tác, có mệt có say thì vẫn chả từ cuộc vui nào, đây là lần đầu tiên mình từ chối như thế. Mệt lả đấy, nhưng vẫn phải viết bài, hơn 23h mới xong được bài để mail cho đối tác. Tội! Nợ!



https://i1109.photobucket.com/albums/h423/hoangchitkcb/6326324178_06557ac9d7_z.jpg


Nhà trưng bày

Chiều hôm sau xe về, mình – phần vì mệt, phần vì tiếc công đi, ở lại thêm ngày đi thăm hang Pác Bó cùng anh em Bộ. Trưa xong việc, làm tin xong cái là lên xe đi luôn. Hơn 50km thôi nhưng đường xóc xe nhảy chồm chồm, không say nữa, nhưng đau cứng hai bên hông. Đã thế lại còn tạo dáng, đi em giày đỏ, vưỡn đi tốt nhưng cũng nóng hết cả chân. Lên đến gần hang thì phải xách giày đi đất. Một cô bé bảo đổi cho đôi dép lê nhưng mình bảo vẫn đi được, thế là bị anh Thứ trưởng trêu quan trọng mỗi cái đó mà lại bảo bỏ ra, mình cười bảo sao anh hiểu em thế, có mỗi cái chiều cao em đang cần, bảo em bỏ thì em tạo dáng với ai.




https://i1109.photobucket.com/albums/h423/hoangchitkcb/6326324192_800b709ce4_z.jpg


Đây suối Lê nin, kia núi Mác

Tối ăn cơm nháo nhào rồi chuồn trước vì có hẹn lấy đồ và phải đi thăm người quen của bố từ năm 1965 mà địa chỉ thì không rành vì lâu quá mọi thứ đã thay đổi. Thấy đường đi gần nên cũng nghĩ cuốc bộ ok, thế là lại vưỡn em giày đỏ mà chả thèm đổi sang đôi xăng đan thủ đi từ HN. Ban đầu còn hồ hởi đi tung tăng với túi quà, sau dần, đi mãi không tìm được nhà, người chỉ nơi này, người chỉ nơi khác, bắt đầu thất vọng lê từng bước. Rốt cuộc, sau bao cuộc trao đổi điện thoại, hỏi han khắp nơi, lòng vòng quanh cái quả đồi cỡ 2km thì tìm được một nhà khi đồng hồ chỉ gần 22h, ông bà đều đã ngoại bát tuần, vẫn ở mảnh đất từ những năm 60 của thế kỷ trước. Còn một nhà không đến được, vì người cần tìm đã mất lâu rồi. Cuốc taxi từ đó về khách sạn chỉ hết 12k mà sao mình phải đi bộ đến khổ. Tắm táp xong, khôn hồn lấy ngay xô nước nóng, vẩy mấy giọt dầu vào ngâm chân và bóp chân, ôm laptop buôn chuyện được lúc thì quay ra ngủ.



https://i1109.photobucket.com/albums/h423/hoangchitkcb/6326324206_9e78b15099_z.jpg

Đường vào hang Pác Bó: làm dáng với em giày đỏ

Sáng sau, chương trình về bị đảo lộn, sớm hơn dự kiến và vẫn trở về bằng đường Bắc Cạn chứ không phải như dự định là Lạng Sơn. Dù đã yên tâm một phần với bác lái xe này sau chuyến đi Hải Phòng năm ngoái, mình vẫn chuẩn bị cả nắm túi nilon để lo hậu sự của cái dạ dày. May sao, xe đổ đèo êm ái, chả tốn cái túi nào, mình lại ngủ được vài giấc cũng lại sức.



https://i1109.photobucket.com/albums/h423/hoangchitkcb/6326324214_fe5b938d47_z.jpg


Đầu nguồn suối Lê nin

Mọi người bảo sau Tết quay lại xem các trí thức trẻ được bố trí ra sao, các tân Phó Chủ tịch làm việc thế nào, dù cũng thấy hấp dẫn với cái ý tưởng “trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch xã: phải biết uống rượu!” của mình đấy nhưng thôi, em chào, em chả dám lên cái vùng cao mà không bằng ấy nữa đâu!

Link gốc:
http://vn.360plus.yahoo.com/lekieu2588/article?mid=21

(Đã được cắt đi 2 hình so với bản gốc)

hoangchi.tkcb
13-06-2012, 02:56
2 hình tiếp trong bài:


https://i1109.photobucket.com/albums/h423/hoangchitkcb/6326399956_7fc22d767d_z.jpg
Cánh đồng lúa chín vàng trước lối vào mộ anh Kim Đồng


https://i1109.photobucket.com/albums/h423/hoangchitkcb/6326300226_93414cfc0f_z.jpg
Chiều chạng vạng bên mộ anh Kim Đồng

fansi
13-06-2012, 08:35
Trước tiên phải cảm ơn tác giả về sự trung thật với cảm xúc thật. Thứ nữa là cảm ơn tác giả đã nhờ 'phượt' góp ý.
(Nhiều người cứ nghĩ dân phượt thì ý kiến, hành văn cũng 'phượt').

Em cứ theo y/c của bác 'bình loạn', có gì không phải bác xá tội nhá:
Phải nói là giọng văn của Thanh Vân 'ác liệt' phết! - rất có phong cách 'nhà báo'. Em đọc bài của dân phượt nhiều
nhưng cũng ít người dám 'tả thật' như bác về cái đoạn xóc ở đèo Giàng đèo Gió...
Ảnh của bác thì đúng là mượt mà, khung chuẩn, tạo dáng miễn chê.

Có điều bác là cán bộ, nhà báo đi công tác nó khác với chúng em đi phượt nhiều lắm.
Trang bị, tinh thần, điều kiện đi lại, sức chiu đựng của chúng em khác với bác nhiều ạ.
Nếu có đ/k bác cứ đi theo một đoàn phượt bằng xe máy rồi tha hồ viết lách. Em mong là bác
cũng sẽ hợp với các hội phượt thôi.
Nhìn chung thì em thích bài viết của bác: trung thực, thẳng thắn và rất biểu cảm.
Chúc bác có những chuyến đi 'không có nỗi sợ'.

hummer2008
13-06-2012, 10:02
E dốt văn nhưng đọc cái bài viết đấy thì cũng chỉ thấy là kiểu văn tả cảnh và tự sướng, khoe khoang, khoác lác thôi chứ chả có gì hơn.

kieumailc
13-06-2012, 10:31
Trời! Đây là " nhà báo" đang lăn lộn với cơ sở sao? thật buồn hahaha.

Sonvc
13-06-2012, 11:32
Nhà báo này đi toàn đường Quốc Lộ mà đã có ngay "một bài" nhận xét như thế, chắc là chưa quen với cái việc cùng ăn, cùng ở, cùng làm, lăn lộn với cơ sở rồi...Có 120 km bắt đầu từ cái đường rẽ phải từ đầu Bắc Kạn đi CB mà đã thấy như là...đang lên "non" ấy nhỉ?
Đúng là nói ra thì thành "bình loạn", được xe công rước đi, rước về trong cái thế kỷ năm 2011 (năm nhà báo đi) này đã là hạnh phúc lắm rồi đấy nhà báo ạ, cứ thử nghĩ lại 20 năm trước con đường còn gian khổ hơn gấp vạn lần, nghìn lần thế này mà còn có những người sẵn lòng "lên non" đấy...người ta còn đi bộ hơn cả trăm cây số mà vẫn thấy hạnh phúc, còn nhà báo chắc là "nhăn mặt bị" thật đấy nhỉ?
Nghĩ mà thấy thật buồn...biết bao con người cứ đổ xô nhau về nơi thành thị, bỏ cái biên cương ấy...để cho ai giữ đây? Mà lại nói là:

...
Mọi người bảo sau Tết quay lại xem các trí thức trẻ được bố trí ra sao, các tân Phó Chủ tịch làm việc thế nào, dù cũng thấy hấp dẫn với cái ý tưởng “trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch xã: phải biết uống rượu!” của mình đấy nhưng thôi, em chào, em chả dám lên cái vùng cao mà không bằng ấy nữa đâu!

...
Dù sao đây cũng là một ý kiến của một người được gọi là "nhà báo", nên em cũng chẳng muốn nói gì thêm.

hoangchi.tkcb
13-06-2012, 11:41
Trước tiên phải cảm ơn tác giả về sự trung thật với cảm xúc thật. Thứ nữa là cảm ơn tác giả đã nhờ 'phượt' góp ý.
(Nhiều người cứ nghĩ dân phượt thì ý kiến, hành văn cũng 'phượt').

Em cứ theo y/c của bác 'bình loạn', có gì không phải bác xá tội nhá:
Phải nói là giọng văn của Thanh Vân 'ác liệt' phết! - rất có phong cách 'nhà báo'. Em đọc bài của dân phượt nhiều
nhưng cũng ít người dám 'tả thật' như bác về cái đoạn xóc ở đèo Giàng đèo Gió...
Ảnh của bác thì đúng là mượt mà, khung chuẩn, tạo dáng miễn chê.

Có điều bác là cán bộ, nhà báo đi công tác nó khác với chúng em đi phượt nhiều lắm.
Trang bị, tinh thần, điều kiện đi lại, sức chiu đựng của chúng em khác với bác nhiều ạ.
Nếu có đ/k bác cứ đi theo một đoàn phượt bằng xe máy rồi tha hồ viết lách. Em mong là bác
cũng sẽ hợp với các hội phượt thôi.
Nhìn chung thì em thích bài viết của bác: trung thực, thẳng thắn và rất biểu cảm.
Chúc bác có những chuyến đi 'không có nỗi sợ'.


Cái này em "Copy" bài viết của bà "Chu Thanh Vân_TTXVN" thôi bác nhé!!!(có đường link gốc ở dưới ạk!!!)
Chớ bài này bị người Cao Bằng bọn em Dislike nhiều rồi!!!^_^

Lưu Mai Mai
13-06-2012, 11:46
Nhà báo này đi toàn đường Quốc Lộ mà đã có ngay "một bài" nhận xét như thế, chắc là chưa quen với cái việc cùng ăn, cùng ở, cùng làm, lăn lộn với cơ sở rồi...Có 120 km bắt đầu từ cái đường rẽ phải từ đầu Bắc Kạn đi CB mà đã thấy như là...đang lên "non" ấy nhỉ?
Đúng là nói ra thì thành "bình loạn", được xe công rước đi, rước về trong cái thế kỷ năm 2011 (năm nhà báo đi) này đã là hạnh phúc lắm rồi đấy nhà báo ạ, cứ thử nghĩ lại 20 năm trước con đường còn gian khổ hơn gấp vạn lần, nghìn lần thế này mà còn có những người sẵn lòng "lên non" đấy...người ta còn đi bộ hơn cả trăm cây số mà vẫn thấy hạnh phúc, còn nhà báo chắc là "nhăn mặt bị" thật đấy nhỉ?
Nghĩ mà thấy thật buồn...biết bao con người cứ đổ xô nhau về nơi thành thị, bỏ cái biên cương ấy...để cho ai giữ đây? Mà lại nói là:

Dù sao đây cũng là một ý kiến của một người được gọi là "nhà báo", nên em cũng chẳng muốn nói gì thêm.

Bác đừng có giận thế bác, đấy là cảm xúc của người ta viết trên blog 360 độ riêng tư của người ta, bác nói thế lại lôi cái mác "nhà báo" gán vào bài viết riêng của họ rồi.

Bài viết ở blog riêng tuy có thể cứ coi là để chế độ tất cả xem được đi chăng nữa, nhưng cũng là cái nhìn của một người đi làm việc và bị say ô tô, chứ nói riêng nghề làm báo, nhiều người phải lăn lộn cả vào những ổ hút chích, mại dâm để lấy tư liệu mà có dám lùi bước đâu. Đảm bảo những môi trường đó độ nguy hiểm còn cao gấp vạn lần cái say ô tô mà được hít khí trời trong lành của Cao Bằng ấy chứ.

Em cũng từng một mình trên đất Cao Bằng, leo rừng kiếm chỗ thu hoạch cây thuốc, dược liệu sống mà, em cũng đến lúc khách sạn Cao Bằng không còn lấy nổi 1 phòng để ngủ, mất gần 1 buổi sáng mới kiếm ra 1 phòng ngủ vì đúng đợt lễ nên cháy phòng. Nhưng em cũng có ít nhiều ấn tượng về con người và thiên nhiên môi trường của Cao Bằng.

Sonvc
13-06-2012, 11:58
Bác đừng có giận thế bác, đấy là cảm xúc của người ta viết trên blog 360 độ riêng tư của người ta, bác nói thế lại lôi cái mác "nhà báo" gán vào bài viết riêng của họ rồi.
...
Bức xúc gì đâu mờ, chỉ tại nhà báo nó "khoe" chữ Nờ Gờ U nhiều quá nên bực mình, lại còn nói kiểu "Các tân Phó chủ tịch"...thử hỏi một câu: nhà báo ấy biết gì về vùng đất CB mà đã lên tiếng nhận xét như thế? Còn nhớ VN đã từng có 65 tỉnh thành, rồi 64 giờ chỉ còn là 63 mà đã có tỉnh nào khi nhắc đến lại được gắn liền với 2 từ "Non nước" chưa?
Mà thôi kệ họ. Em đặt bút chấm không tám nữa.

Lưu Mai Mai
13-06-2012, 12:07
Bức xúc gì đâu mờ, chỉ tại nhà báo nó "khoe" chữ Nờ Gờ U nhiều quá nên bực mình, lại còn nói kiểu "Các tân Phó chủ tịch"...thử hỏi một câu: nhà báo ấy biết gì về vùng đất CB mà đã lên tiếng nhận xét như thế? Còn nhớ VN đã từng có 65 tỉnh thành, rồi 64 giờ chỉ còn là 63 mà đã có tỉnh nào khi nhắc đến lại được gắn liền với 2 từ "Non nước" chưa?
Mà thôi kệ họ. Em đặt bút chấm không tám nữa.

Càng đọc càng thấy bức xúc đấy còn gì. Bớt nóng bớt nóng bác ui.

Thực ra khi người ta say ô tô quá, người ta sợ, nôn ra mật xanh, mật vàng thì sợ thôi, đáng lý phải viết là nỗi sợ hãi của người say ô tô chứ không phải là "Nỗi Sợ Hãi Mang Tên Cao Bằng" như tiêu đề bài viết thì có lẽ người đọc sẽ bớt đi cảm giác bức xúc đến thế.

Mỗi vùng miền của nước Việt, dù là miền núi hay rừng sâu, dù là đồng bằng hay biển cả, mỗi nơi đều có nét riêng của nó, cũng không thể lấy 1 cảm xúc của một người mà đại diện chung cho tất cả được.

Thôi em chả bềnh loạn nữa, kẻo lại bị chém.

hoamùaxuân
13-06-2012, 12:24
Ban đầu đọc mình ko hiểu lắm, nhưng sau khi đọc cm thì hiểu rõ hơn, bạn lấy bài từ blog cá nhân của nhà báo, theo mình dù là nhà báo nhưng người ta cũng có cuộc sống riêng, có những nhận xét cá nhân, bài này nếu chỉ đăng trên blog thì bạn đừng lôi ra rồi nói người ta viết báo này, viết báo nọ như thế nào. Bài này chả có gì đặc biệt, chỉ diễn tả cảm giác sợ của người bị say xe, còn phong cách làm việc của nhà báo thì đó là cá nhân, khi nào những lời này in trên mặt báo, đã qua kiểm duyệt thì bạn hãy SOI XÉT :)
Thật tình mình ko biết bạn post topic này làm gì?????? Để mọi người bài xích nhà báo với bạn àh????:shrug:

Lantrailt
13-06-2012, 12:39
Giật mình khi đọc cái tít!
Thế mới biết cánh nhà báo về cơ sở thật sướng! Có lẽ họ toàn về nơi đường- trường- trạm đã tươm tất, khang tranh và phát triển! Nên chuyến này về phải nơi chưa khang trang thành ra ám ảnh, sợ hãi!
Haizzz..... dù biết là cảm xúc cá nhân, là điều rất riêng mỗi người, nhưng thật buồn và phí hoài với cái tên Nhà báo mà xã hội gọi chủ bút!
Chẹp,

Mình mới đi CB về, toàn đi đường tỉnh lộ, đường xã, thấy đẹp và dễ đi quá! Cứ cố tìm những đường xóc, đường lổm nhổm đá mà đi mà chả thấy! Cái đoạn từ Nguyên Bình về tx CB tuy đang làm đường dở nhưng cơ bản đường vẫn rất ngon, xe phóng tít :D

Sonvc
13-06-2012, 14:44
...chỉ diễn tả cảm giác sợ của người bị say xe...
Thật tình mình ko biết bạn post topic này làm gì?????? Để mọi người bài xích nhà báo với bạn àh????:shrug:
Ừ, nếu chỉ là diễn tả cái cảm giác sợ của người say xe ấy thì nên đặt là: Nỗi Sợ Hãi Mang Tên Đi Xe chứ Cao Bằng cái đất đấy nó có ăn thịt người đâu mà phải Sợ Hãi...? Phải đem gắn nó vào tiêu đề?
Tuy biết "Nhà báo nói...hay" nhưng mà đọc xong cái bài nhà báo đó viết thấy phí hoài 4 năm nhà báo mài quần ở Học Viện Báo Chí quá đi ợ.


...
thật buồn và phí hoài với cái tên Nhà báo mà xã hội gọi chủ bút!

babyone
13-06-2012, 15:58
Bạn chủ thớt sai lè ra rồi nha. Đây là bài trong blog cá nhân của người ta, bạn lấy ra, đăng lên đây đã có xin ý kiến người ta chưa? Cho dù Blog để chế độ Puplic thì nó vẫn là ý kiến cá nhân, họ viết cho bản thân họ đọc.
Mình không thích cái kiểu vô nhà xong lục đồ trong nhà rồi đem ra ngoài rêu rao như thế này. Bạn đừng có làm như thế nữa, kì lắm.

Về bài viết của chủ nhân cái Blog này, mình miễn bàn vì đó là cảm nghĩ riêng của họ, họ viết trong blog cao lắm là vài chục, vài trăm người xem, bạn quăng lên đây thì k khác gì PR cho 1 bài viết xấu. :)

BanickLionking
13-06-2012, 17:14
Đọc tên cái Topic mình tưởng trên Cao Bằng có ngoáo ộp :(

Sonvc
13-06-2012, 18:06
Đọc tên cái Topic mình tưởng trên Cao Bằng có ngoáo ộp :(
Em nói thật với các bác chứ, nếu ngoáo ộp thì chừng 30 năm trở về trước may ra người dân còn được nghe thấy tiếng "gầm" ở đâu đó mấy cái vùng xa như Bảo Lạc...chứ vào đây thấy "nhà báo" làm cái tít câu khách thế cũng đủ biết rồi...Giờ muốn thấy ngoáo ộp may chăng là ra sở thú thôi.
Viết trong Blog với những lời lẽ như vậy thì nói sao mà người ta không biết cho chứ, em đây chẳng bênh vực cho ai, CB đi cũng nhiều rồi, cũng đã từng đi bộ cái quãng từ Đồng Mu ra đến mỏ, cũng đã từng biết đến con đường qua Khánh Xuân xuyên qua để tới Thông Nông...ấy thế mà chưa bao giờ biết đến nỗi sợ hãi mang tên "Cao Bằng" đấy...

Lưu Mai Mai
13-06-2012, 19:05
Đọc tên cái Topic mình tưởng trên Cao Bằng có ngoáo ộp :(

Tưởng bác King chỉ sợ Con Gì Ấy chứ con Ngoáo Ộp bác cũng sợ ạ? :D



Em nói thật với các bác chứ, nếu ngoáo ộp thì chừng 30 năm trở về trước may ra người dân còn được nghe thấy tiếng "gầm" ở đâu đó mấy cái vùng xa như Bảo Lạc...chứ vào đây thấy "nhà báo" làm cái tít câu khách thế cũng đủ biết rồi...Giờ muốn thấy ngoáo ộp may chăng là ra sở thú thôi.
Viết trong Blog với những lời lẽ như vậy thì nói sao mà người ta không biết cho chứ, em đây chẳng bênh vực cho ai, CB đi cũng nhiều rồi, cũng đã từng đi bộ cái quãng từ Đồng Mu ra đến mỏ, cũng đã từng biết đến con đường qua Khánh Xuân xuyên qua để tới Thông Nông...ấy thế mà chưa bao giờ biết đến nỗi sợ hãi mang tên "Cao Bằng" đấy...

Anh cứ làm như anh đã có mặt trên đời này 30 năm rùi ý :D hí hí. Giờ anh cứ đặt tên "con nuôi" hoặc "con đẻ" tên là "Cao Bằng" thì em nghĩ rồi cuộc đời anh cũng sẽ có ít nhất 1 giây để biết nỗi sợ hãi tên là ..."Cao Bằng" khà khà (trả cái cười lại cho anh) =))

damda
13-06-2012, 19:38
Thật sự là ko nên post cái bài này ở đây. Mình lúc đầu nhìn title thì tưởng có 1 cuộc hành xác thú vị, nhưng khi đọc xong thì thôi rồi, ko có ji để diễn tả được cái cảm giác chuối cả nải ở đây cả.

fansi
13-06-2012, 22:16
@bác chủ thớt: ACE đang thắc mắc về bản quyền của bài bác post lên đấy.

Bác cũng nên có một vài lời, hoặc là giải thích, hoặc là xin lỗi chứ ?

quanchan
13-06-2012, 22:53
Hê hê dân phượt mắc bẫy rùi đọc cái bài viết chẳng có cảm xúc giề ngoài nhận xét cá nhân. của một mẹ trẻ say xe mà cứ rối cả lên tớ thì mặc kệ chẳng thèm cả bức xúc nên nhớ các cụ ngày xưa mê CB đến như thế nào qua các câu dân ca truyền lại, Bác Hồ của chúng ta cũng chọn CB là điểm đầu tiên khi về nước đấy là gì.
Nói vậy tớ ko phải là người CB đâu nhá, tớ là người HN nhg đã phươt CB mấy bận thôi.

dang anh
20-06-2012, 11:37
Công nhận, chuyện chả có rì. Cùng lắm là 135 hay là 112 là cùng =))
Chả hiểu sao nhiều người cứ thích vơ vào thế không biết =))
Hết chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ, lại chụp mũ quan điểm này nọ =))
Kiểu nay chắc em là em chã...

Thôi, chào các bác, em té.. em té đây =))