PDA

View Full Version : Nhớ Bắc...



Angelic
26-08-2009, 12:07
Mồng 7 tháng 7 tiết mưa ngâu, SG cứ âm âm u u. Từ hôm kia, tâm trạng mình đã đơ đơ, nhớ nhung những mùi hương kì quặc.

Tại tối hôm kia, đi ngang Võ Thị Sáu thấy mùi ngọc lan thơm phức nhớ ra đương cuối mùa hoa. Rồi nhớ đường Thanh Niên chuyên bán hoa ướp lạnh nhìn ngu ơi là ngu mà lần nào đi ngang qua mình cũng không kiềm lòng được vào mua. Nhớ con đường vào Phủ lúc nào cũng xanh mát và thơm thơm. Nhớ vỉa hè Nguyễn Du cafe rụng đầy cánh hoa lúc vàng lúc trắng. Nhớ những buổi sớm đi vặt trộm hoa trong Bách thảo vừa lén lút vừa sung sướng hít hà mùi thơm lẫn trong mùi sương ướt. Vào đây rồi thấy cây nào cũng cao vút, chẳng dám nghĩ tới chuyện vặt trộm cái gì. Mà cũng chẳng biết mua hoa ở đâu...

Rồi cũng tối hôm kia, bạn nhắn tin cho mình "Chúng nó phá quảng trường Nhà Hát Lớn rồi" làm mình tí nữa thì đâm vào ô tô. Ngực mình đau tức. Mình nghĩ tới Nhà Thờ bị rào kín cổng, mỗi năm hàng rào lại cao thêm một chút - bây giờ có chồng tiền bên dưới mình cũng không trèo vào như trước được. Mình nghĩ tới những bậc thềm NHL bây giờ cứ 10h30 là có CAP ra đuổi như đuổi tà - có muốn ngồi ngắm đường phố chờ đi chợ hoa cũng chẳng được. Mình nghĩ tới cái chỗ vừa bị phá chiều nào cũng ngồi uống trà đá tán phét với bạn, rồi ngắm nhìn quảng trường Thiên Phong và Cổng Trời của mình; rồi ăn cơm nắm, rồi xem bà cụ bán hàng người Vinh chửi nhau với mấy ông xe ôm. Bây giờ phá nát tan, dẫu có về mình cũng chẳng còn biết ngồi đâu...Ngực mình lại đau tức.

Totochan
26-08-2009, 12:25
Cô em gái của tôi bảo mùa mà em nhớ miền Bắc nhất là từ tháng 9 đến hết mùa đông. Nó nhớ cái lạnh của mùa đông xứ Bắc kỳ đến nao lòng!!!! He he. Thế nên mỗi đợt tết xong lại cuống cuồng gọi chị mang áo ra đón em nhớ! Gặp phải cơn rét cái ... thâm xì cả môi thì sung sướng ...rồi thì ao ước nắng...rồi nắng lên .... rồi mặt em tôi như quả dưa bở....Hè hè.. Nhưng mùa này thì tôi cũng nhớ Hà nội đến tê người!
Nắng miền bắc đang trong dần rồi....!

Ducko
26-08-2009, 14:33
.....
Rồi cũng tối hôm kia, bạn nhắn tin cho mình "Chúng nó phá quảng trường Nhà Hát Lớn rồi" làm mình tí nữa thì đâm vào ô tô. Ngực mình đau tức.........Ngực mình lại đau tức.

https://lh3.ggpht.com/_Oxd87KqmFoA/SpS9cu3kFaI/AAAAAAAALT8/t7TkHaomijs/s640/DSC_0420.JPG

"Vườn nay người khác đã rào
Khóm mai thay chỗ khóm đào năm xưa"

xf4
26-08-2009, 20:21
Google chỉ thấy tin quảng trường NHL thoát cao ốc 9 tầng từ đầu năm ngoái, sau thành cái vườn hoa hình tam giác. Bây giờ phá nát là sao? rào như trong ảnh là rào chỗ nào? Mà sao có chuyện công an đuổi vào tầm 10h30?
Mới đi khỏi HN mấy ngày mà đã có chuyện vậy sao?

Angelic
26-08-2009, 21:01
Phá là phá toà nhà chứng khoán đối diện NHL, vỉa hè chỗ đó rất nhiều hàng trà đá. Phá để xây cao lên, chắc vậy.
Mà ko biết ảnh trên kia có PS ko, chứ rào khu đổ nát cũng rào thành hình nhà hát thế kia à :D

kephieulang
26-08-2009, 21:38
Mình vừa ngó chiều qua, đúng là hình như vậy đó, ko phải photoshop đâu

Phá đi, chắc cũng xây cao bằng Hilton thôi mà

greenline
26-08-2009, 22:36
Mồng 7 tháng 7 tiết mưa ngâu, SG cứ âm âm u u. Từ hôm kia, tâm trạng mình đã đơ đơ, nhớ nhung những mùi hương kì quặc.


Phải là kẻ đã từng xa quê mới thấm thía "quê hương" là hai từ như thế nào. Đồng cảm với bạn về những cảm xúc dội lên những khi thoáng thấy nét thân quen đâu đó của quê nhà, chợt nhớ quay nhớ quắt một-cái-gì-đó. Ngày xưa mình cũng từng chập choạng tay lái khi mùi hoa sữa thoảng qua giữa lòng Sài Gòn. Hoặc khi khác ngồi trên cafe Legafashion ở ngã 5 Gò Vấp mà lòng chợt dội lên, chông chênh theo những cánh bay lên xuống sân bay. :)

Về tòa nhà đối diện Nhà hát lớn, đập đi thật đáng tiếc. Mình đã từng vài tháng đi lại ở đó và cực kỳ ấn tượng với kiểu kiến trúc sảnh trần cao vút, hoa sắt lan can tỉ mỉ đặc trưng theo kiểu Pháp. Tòa nhà đó chỉ cần tôn tạo và sửa sang lại thì rất đẹp. Vậy mà giờ đây tan hoang hết cả. Thay vào đó chắc hẳn lại là một tòa nhà hiện đại, dù rằng nó có ẩn núp theo kiểu Hilton đi nữa. :shrug: Nhìn Hà Nội, rồi SG, thật buồn là những kiến trúc, địa danh mang đậm tính lịch sử và văn hóa như quảng trường nhà hát đang bị vây quanh và đè nát bởi những bê tông, những nhôm kính vô hồn và đậm mùi kim tiền. :(

LinhEvil
28-08-2009, 10:39
https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs189.snc1/6336_1209104900499_1015015623_655077_3313537_n.jpg

Angelic
31-08-2009, 18:10
Mùa Vu lan đầu tiên trên đất Sài Thành, mình mua một bình ly cắm trong nhà, gọi điện về nhà để nghe hết bố tới mẹ mắng. Mắng chán bố khoe cây ngọc lan trồng hồi Tết đã ra hoa thơm cả góc phố. Hồi mới trồng, mình còn tưởng cây ấy bị "điếc", lá cứ xanh mướt mải mà không thấy hoa đâu cả. Mẹ cúng rằm sớm, rồi khoe đang tập nấu đồ chay dưỡng sinh cho mình thèm. Mình cười như nắc nẻ, con là động vật ăn thịt quanh năm cơ mà. Rồi mẹ cấm không cho về HN chơi, bắt Tết mới được về kẻo tốn tiền. Giá mẹ biết con gái mẹ tháng nào cũng đi như ngựa, chắc lại ngồi xót ruột cả ngày.

Nghe lao xao bảo HN có hoa sữa, mình cũng lang thang đi tìm hoa sữa ở SG. Mà đúng là "ai không tình yêu không tìm ra hoa sữa", tìm đỏ mắt vẫn không thấy đâu. HN mùa thu tràn nỗi nhớ - ai đó bảo thế - "Không có bạn buồn quá! Lập thu rồi, chả có ai rủ đi uống rượu..." - SG lập thu bằng thời tiết đặc trưng: tối mưa trưa nắng. Nhưng lòng mình chẳng nắng chẳng mưa, cứ đơ đơ, rượu cũng chẳng thiết uống nữa. Nhớ rượu cúc ghê gớm. Thèm uống rượu cúc ghê gớm. Thèm về Bắc ghê gớm...

"Hồi ở HN giai đoạn đầu chị buồn lắm. Sau hai năm thì quen và vui. Nhờ bạn HN rất tốt, đường lại ngắn, dễ chăm sóc nhau. Em vào SG sợ sẽ thấy mình ngày càng loãng ra, bóc mòn, không như người ở SG ra HN. Em trồng cây ở cửa sổ nên trồng chanh leo hay cây gấc. Trước khi trồng cho bã thuốc bắc xay nhỏ lót rồi hẵng cho đất vào. Những cây ấy lá rất đẹp."- PTVA


Đường ở SG thì xa thật xa, cũng không hẳn là buồn, nhưng có lẽ đúng là cần trồng thêm cây ở trong nhà!


https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs144.snc1/5340_1094697215406_1465848397_30312023_2077920_n.j pg


Ai về Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Rồng
Từ độ mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long
...

greenline
31-08-2009, 18:31
Nghe lao xao bảo HN có hoa sữa, mình cũng lang thang đi tìm hoa sữa ở SG.


Lần thoáng hương hoa sữa là mình chạy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, ngay góc với Cách Mạng Tháng Tám. Sau này hỏi bạn bè thì được biết cây hoa sữa đó nằm trong Sở Y Tế ở gần đó, ngoài ra nghe nói còn nhiều cây trồng ở nơi khác nữa. Có điều mình chỉ ngửi thấy mùi hoa sữa duy nhất một lần trong SG mà thôi. :)

Đọc bài bạn nhớ cái cảm giác hồi mới vào SG ghê! :)

Angelic
06-09-2009, 22:10
Buổi sáng ở hồ Đá, nghe hơi nước đọng trong không khí. Nhột nhạt. Trời mây xám xịt. Nhớ Hà Nội những ngày mùa đông. Đám sinh viên góc bên kia không hiểu sao lại hát "Nỗi nhớ mùa đông" - guitar vào gào như thể mùa đông đã từng hiện diện ở đây tự lâu lắm?

Buổi trưa bỗng nhiên bị sốt, lôi "Gửi VB" ra đọc. Tự dưng thấy mình đáng thương như con mèo lạc trên những mái nhà. Mà đường chỉ có thế, đi mãi cũng phải quen, cùng lắm là sứt da đôi lần. Cuốn vào chăn, còi xe cấp cứu ngoài cửa sổ vẫn rưng rức kêu. Mỗi ngày mỗi to hơn. SG nhiều tai nạn hay tai mình hỏng nghe âm thanh gì cũng thành tiếng ấy?

Muốn gửi thư hỏi sao chị lại viết "ba năm rồi không sợ chạm vào tay ai" khi bảo với em là "Sau hai năm thì quen và vui", liệu cái sự vui ấy có hàm chứa nỗi buồn nhiều không? Mà lại thôi, vẫn chưa trồng xong cây, sợ chị hỏi. Lại buồn.

Chiều, trời vẫn cứ âm âm u u, chạy ra bờ sông SG. Trẻ con người già buông cần câu nhàn tản lạ thường. Thành phố này rộng lớn quá, cái gì cũng tạo cảm giác cuồng bạo. Khung cảnh thì chẳng hiểu tình cờ hay ẩm ương mà giống khu Võng thị. Đúng mình bị ốm, nhìn gì cũng thấy quen. Bạn đi cùng mình không hiểu cảm hoài gì mà cứ nghêu ngao "chiều buồn len lén ra sân", rồi "buổi chiều ngồi nhớ cố nhân". Có phải mình ốm tương tư đâu cơ chứ?

Angelic
06-09-2009, 22:14
Lần thoáng hương hoa sữa là mình chạy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, ngay góc với Cách Mạng Tháng Tám. Sau này hỏi bạn bè thì được biết cây hoa sữa đó nằm trong Sở Y Tế ở gần đó, ngoài ra nghe nói còn nhiều cây trồng ở nơi khác nữa. Có điều mình chỉ ngửi thấy mùi hoa sữa duy nhất một lần trong SG mà thôi. :)

Đọc bài bạn nhớ cái cảm giác hồi mới vào SG ghê! :)

Hôm nay mình đã cũng ngửi thấy mùi hoa sữa ở bờ sông, nhưng vì gió quá mạnh và mũi thì đang điếc nên thua không thể tìm được hướng. Bạn mình bảo hoa sữa ở SG mùi rất mạnh, cuồng bạo y như thành phố này vậy, nên không cần đi tìm tự khắc nó sẽ ào vào người thôi.

Thi thoảng mình rất yêu những người ở SG này vì những câu như thế.

tranquang
08-09-2009, 10:14
Rồi cũng tối hôm kia, bạn nhắn tin cho mình "Chúng nó phá quảng trường Nhà Hát Lớn rồi" làm mình tí nữa thì đâm vào ô tô. Ngực mình đau tức. Mình nghĩ tới Nhà Thờ bị rào kín cổng, mỗi năm hàng rào lại cao thêm một chút - bây giờ có chồng tiền bên dưới mình cũng không trèo vào như trước được. Mình nghĩ tới những bậc thềm NHL bây giờ cứ 10h30 là có CAP ra đuổi như đuổi tà - có muốn ngồi ngắm đường phố chờ đi chợ hoa cũng chẳng được. Mình nghĩ tới cái chỗ vừa bị phá chiều nào cũng ngồi uống trà đá tán phét với bạn, rồi ngắm nhìn quảng trường Thiên Phong và Cổng Trời của mình; rồi ăn cơm nắm, rồi xem bà cụ bán hàng người Vinh chửi nhau với mấy ông xe ôm. Bây giờ phá nát tan, dẫu có về mình cũng chẳng còn biết ngồi đâu...Ngực mình lại đau tức.

"Chúng nó" cũng phá cả Phú Gia rồi, tiểu thư biết chưa?


Phá là phá toà nhà chứng khoán đối diện NHL, vỉa hè chỗ đó rất nhiều hàng trà đá. Phá để xây cao lên, chắc vậy.
Mà ko biết ảnh trên kia có PS ko, chứ rào khu đổ nát cũng rào thành hình nhà hát thế kia à :D




Về tòa nhà đối diện Nhà hát lớn, đập đi thật đáng tiếc. Mình đã từng vài tháng đi lại ở đó và cực kỳ ấn tượng với kiểu kiến trúc sảnh trần cao vút, hoa sắt lan can tỉ mỉ đặc trưng theo kiểu Pháp. Tòa nhà đó chỉ cần tôn tạo và sửa sang lại thì rất đẹp. Vậy mà giờ đây tan hoang hết cả. Thay vào đó chắc hẳn lại là một tòa nhà hiện đại, dù rằng nó có ẩn núp theo kiểu Hilton đi nữa. :shrug: Nhìn Hà Nội, rồi SG, thật buồn là những kiến trúc, địa danh mang đậm tính lịch sử và văn hóa như quảng trường nhà hát đang bị vây quanh và đè nát bởi những bê tông, những nhôm kính vô hồn và đậm mùi kim tiền. :(

Cái nhà này dân Hà Nội xưa gọi là nhà Ngũ kim. Ngày xưa chuyên bán đồ cho các công dân xã hội chủ nghĩa về tự vá xe đạp, hay đinh, ốc... để mà tự làm cho cuộc sống tiện nghi hơn. Nếu cho cái khu đó cùng chết xuống cõi âm cho có bạn thì nên phá nó cùng lúc với cái "Tổng hợp". Hai cái này hằn sâu trong ký ức của tôi, tên của nó vang lên cùng một âm thanh với cái sàn gỗ mà những gót chân thơ ấu của tôi chạy trên đó mỗi chủ nhật được gia đình đưa ra đó chơi...

Khi nào tiểu thư hồi hương, hân hạnh được mời vài ly rượu Tràng An đượm đầy cay đắng...

rei
08-09-2009, 12:56
SG có hoa sữa ở nhiều nơi lắm ạ, nhưng em không nhớ rõ, mà để tự nhiên có khi lại hay hơn, đang chạy xe vi vút, chợt thoảng trong không khí chút hương... như có như không.
Mà SG rất ngộ ở chỗ, rõ ràng vừa chạy qua chỗ ấy, thấy hương hoa sữa, đường một chiều cũng ráng chạy qua đường khác vòng lại tìm, càng tìm càng chẳng thấy ở đâu, nhưng rõ ràng hương hoa vẫn phảng phất đâu đây
Bên dường D2 hay D5 gì đó bên Bình Thạnh cách nay 1-2 năm em đi qua thấy người ta trồng khá nhiều hoa sữa, giờ không biết ra sao, còn trong trung tâm thì góc sở y tế nè, hình như đường Trần Quốc Toản cũng có. (trừ bên Bình Thạnh còn thì mỗi chỗ có 1 cây 1 à)
Còn ở Tân Bình thì dọc đường Cộng Hòa đoạn gần Etown cũng có 1 cây, mà chỉ thấy hương chứ không thấy cây, dù em tìm hoài mà không thấy. Khúc Hoàng Hoa Thám q. Tân Bình gần chợ Hoàng Hoa Thám cũng có 1 cây nhưng phải quẹo vô hẻm gì nhỏ nhỏ gần lò bánh mì cơ ạ ;) Hoa sữa ở SG em cập nhật được có chừng đó thôi

Trường
09-09-2009, 16:49
Angelic!
Hôm qua đọc trang viết của bạn mình mới biết tòa nhà "TTGDCK HN" đã bị phá, mình không tin nổi!
Hỏi rằng có ...(để lần sau mình viết nhé)
Sáng nay "đua" lên SG à quên lên "đó" xem sự thể ra sao, có như tấm ảnh bạn gì đó chụp không.
Chắc là A vẫn còn buồn vì chuyện đó nên mình có thể thông báo cho bạn cụ thể hơn một chút:
Tòa nhà cũ đã phá đi bằng địa, đang đào móng...
Nhưng A ơi! Vẫn còn một chút hy vọng, dù chỉ là một chút thôi, vì sau này tòa nhà mới sẽ được xây dựng lại thành 7 tầng nhưng vẫn mô phỏng kiến trúc cũ (mặt tiền vẫn 3 tầng như cũ có mái vòm, bên trong thụt vào 5 mét thì xây thêm 2 tầng nữa và dưới cùng là 2 tầng ngầm), lần sau mình mang máy ảnh đi chụp bản vẽ phối cảnh thì bạn sẽ thấy rõ hơn.
Mình cũng đã từng làm việc ở trong tòa nhà đó cho nên rất hiểu những cảm giác của bạn (nhất là đang xa nhà) và mình cũng có một thời gian xa Hà Nội như bạn bây giờ.
Còn quảng trường bên cạnh Nhà hát thì họ đã hủy kế hoạch xây dựng rồi, giờ đây nó thành vườn hoa tam giác bạn ạ.
Muốn viết thêm một chút nhưng thú thật là chưa bao giờ mình viết lách gì cả nên thấy khó khăn quá...
Hẹn gặp lại A và các bạn qua những trang viết sau nhé, chào!

http://lamkieu.com.vn/index.php/med-info

Mushroom
25-09-2009, 10:00
Cứ mỗi độ Sài Gòn xuất hiện những cơn mưa dầm dề giữa ngày nắng hanh hao lại thấy xốn xang, khao khát thêm một lần ra thăm Hà Nội. Đường Cổ Ngư giờ hoàng lan có trổ hoa chưa, hàng sấu xanh vẫn một màu biên biếc hay đang lót những lớp lá êm giữa vàng ươm nắng và hoa sữa mùa này chắc đã ngào ngạt nồng nàn nơi cuối phố?!

Sài Gòn làm gì có thu, có hay chăng chỉ là những đóa hoa cúc thắp những đốm nắng bên vệ đường, hàng điệp vàng thả những chiếc lá li ti theo gió và ở một góc đường nào đó đang trắng một trời hoa sữa. Bây giờ hoa sữa không còn là "của riêng" HN nữa rồi, hầu như nơi nào cũng có vài cây làm thành một góc nhỏ HN giữa lòng phố thị. Uh thì ta cũng đã từng có một góc be bé xinh xinh như thế để mỗi buổi chiều thả bước giữa những âm thanh ồn ã lại nghe lòng lắng dịu một cảm xúc thanh thanh. Giờ thì thôi hết rồi, không còn nữa những buổi sáng mai ngước mắt lên vòm lá để tìm một nụ ngọc lan trong tầm tay với, cũng không còn mong ngóng thu về để vin cành hái một chùm hoa sữa. Mùa thu năm ấy, ta đón mùa thu bằng một ôm "mắt nâu" và tiễn đưa mùa thu bằng một đêm trăng tròn dưới bóng lá của hàng hoa sữa. Những cây hoa sữa cao, xòe tán đong đưa, những chùm hoa trắng xanh tròn trĩnh nằm ngoan hiền trên phiến lá thon nhòn nhọn. Ngước mắt nhìn mảnh trăng lơ lửng dát vàng những cụm hoa quá xa tầm tay với, ước gì có cơn gió nào đủ mạnh để rắc những bông hoa hình ngôi sao bé tí xíu ấy lên tay ta, bạn nhỉ?! "Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm" - ta lẩm nhẩm hát, hít hà rồi lắc lắc đầu, "chẳng thơm gì cả" - có phải là hoa sữa hôm nay không đủ nồng nàn, hay không gian rộng lớn quá, hay gió đã mang hương hoa rong chơi rồi nên chẳng thể nào nghe ra được mùi hoa sữa, chẳng thể nào cảm nhận được hết nét hồn HN giữa SG?! Thôi thì hẹn một đêm nào đó hoa sữa viên mãn nhất, ta sẽ lại đến góc đường ấy để cùng bạn xòe tay hứng lấy những đóa sao rơi và lắng nghe ngọt ngào hương hoa sữa len vào miền ký ức. Có lẽ là hôm nay, cũng có lẽ là ngày mai ...!

Angelic
26-09-2009, 14:13
Hà Nội ngày có bão, nỗi buồn dâng nhiều như gió lạnh. Trở về mảnh đất ấy đột ngột và đi cũng đột ngột, bản thân mình cũng chẳng hiểu mình tìm kiếm gì trong những chuyến bay đêm chóng vánh ấy. Chỉ nhớ sáng sớm về tới nơi, HN lạnh như mùa đông tới sớm, và mưa van vát cả ngày. Khi rời đi thì hoàng hôn thắp đỏ, rực rỡ và buồn bã đến lạnh người. Những ngày bão, mặt trời luôn khiến người ta đớn đau bằng tất cả sắc màu của nó. Về tới SG, trời cũng mưa bão. Mình đã đi qua 2 cơn bão trong vòng hai ngày, là ít hay nhiều?

Hà Nội hai ngày bão, vừa kịp đi ăn những món mình thích, và ngồi cafe với bạn. Buổi sáng ở Trúc Bạch, Winter nói về sự bào mòn. Mỗi ngày đều bị mòn đi một ít, bọn mình có sợ không? Thời gian thì ngắn mà sao nỗi nhớ lại quá dài? Setup cho một chuyến đi chung với nhau đôi khi cũng là quá sức. Vậy mà khi khao khát cháy lên thì lại bỏ tất cả lại, và đi. Và cứ thế đi. Như thế không đi thì sẽ chết. Và chết thực. Không còn là cái chết lâm sàng nữa?

Sớm nay, Cua bảo HN sang thu thật rồi, không thất thường như hôm mình ra nữa. Winter bảo sắp tới nếu ra phải báo trước ít nhất 1 ngày để sắp xếp, để rồi đi. Nàng biết mình đang nhớ rừng núi tới chơi vơi. Tháng 11 đã sang mùa đông chưa? Lời hẹn trở về vùng cao với nhau liệu có thể thực hiện?

Ai đó từng nói một mùa thu ở rẻo cao, nơi ruộng bậc thang vào mùa lúa chín vàng ươm. Thứ màu sắc yên ả ấy tan trong màu xanh của bầu trời có thể mê hoặc bất cứ ai ở đó. Gió căng trong lồng ngực. Bần bật thổi. Và âm thanh ở vùng cao thật sự trong trẻo, từ tiếng nói cười, từ tiếng sột soạt trong rừng rậm, tiếng cỏ hát, tiếng chim xuyến xao...

Ai đó từng nói về mùa nước tại những con thác lớn, đi kèm với giông bão luôn là sự quyến rũ bạo liệt. Giữa mùa thu, cùng với mưa, dòng nước tuôn xối xả từ thượng nguồn qua những vùng đất đẹp đẽ, chẳng dừng chân, ào ạt trở về hạ nguồn. Mùa nước lớn, những con thác già nua. Không rõ chúng vui hay buồn trong màu trắng tang tóc tung bay ấy.

Lần ra HN vừa rồi, mình muốn gặp một người chỉ để hỏi "Anh có còn hát Somebody?". Rốt cuộc lại không gặp. Như bao nhiêu lần mình vẫn im lặng và dừng lại như thế. Mà thực ra mình và người đó chưa thực sự nói chuyện một lần. Sự chia sẻ có đôi khi là nhầm lẫn lớn lao.

Nhận ra, những câu hát ngày xưa chưa từng thôi vang vọng, như sự thật về thế giới mà ta đang sống đã mất đi vẻ đẹp hoang sơ của "Xứ tuyết". Cả mình và người đó đã khoác lên gương mặt nhởn nhơ vui vẻ đến mức nực cười khi bóng đêm tràn xuống.

Anh có còn hát Somebody vào những ngày trời mưa, để thế giới không khép lại sau tấm màn nhung ảo vọng? Hay tất cả đã cháy lên như ngọn lửa thiêu đốt Komako?

sbn
26-09-2009, 14:39
Mưa xuống mang thu về mong manh
Hoàng lan hoang hoải
Hương hoa sữa là là như đám mây vương vất lưng núi
Câu hát lang thang "Buồn ơi...ta xin chào mi..."

Angelic
28-09-2009, 15:41
Hà Nội buồn gì chứ
Chỉ là mèo hoang mắc mưa
chạy hoang hoải trên những mái nhà
tìm chậu xương rồng đỏ đương hoa
đâu hay,
mùa thu không trở lại...

Đêm mơ Hà Nội. Nhớ Cổng Trời những ngày cuối trước lúc đi, Kea bảo sẽ viết thư tay cho mình, vì em nghĩ rằng mình sẽ thích thư tay hơn là mail. Veo bảo sẽ khâu xong món quà cho mình thật sớm. Rồi cả hai đều ngồi hát cho mình nghe trong bóng chiều lấp lóa. Chiều hôm ấy, ánh mặt trời ba lần ấp ủ lên bậc thềm Cổng Trời long lanh một màu vàng úa. Bầu trời xanh lơ mà thăm thẳm đã bắt đầu xuất hiện những đàn chim thiên di trở về. Đẹp và thơm mùi hương của mùa hè bỏng cháy kì lạ. Cái thứ ánh sáng từ phía ấy hút chặt mắt mình mãi không thôi.

Gần bốn tháng thôi, mà mình đã thấy lớp màng mỏng tang phủ lên mọi thứ trong đầu. Những câu chuyện và gương mặt người đã trở nên mờ ảo. Lớp màng sẽ mỗi ngày một dày lên. Mình đã quen. Ngạc nhiên với chính mình về thói quen xấu xí ấy. Người ta khi quen dần với sự đổi thay thì sẽ không còn biết đớn đau tức giận nữa. Cùng lắm sẽ chỉ buồn.

Máy tính đang chạy đến bài " High Hopes " và mình suýt bật khóc. Khóc cho cái khoảng thời gian không bao giờ trở lại, khóc cho những gương mặt mà mình không thể và không muốn gặp lại nữa.

Nàng này, hôm nay, nỗi nhớ đã đủ say chưa?

Nhớ gọi mình dậy nhé, điện thoại tò tí te. Mình lạc mất mình giữa Sài Gòn đầy nắng gió.

thuytram
29-09-2009, 08:31
Vậy có bác nào nhớ các món ăn HN và bia HN ko ạ? Gần nhà em mới mở quán bia HN, uống bằng "cốc" hẵn hòi nhé! :D

Angelic
29-09-2009, 11:35
Vậy có bác nào nhớ các món ăn HN và bia HN ko ạ? Gần nhà em mới mở quán bia HN, uống bằng "cốc" hẵn hòi nhé! :D

Có, mình nhớ bia Tạ Hiện :D. Chiều nào cũng đông và ồn ã, mà cũng chỉ có tưng ấy con người, từng ấy góc, mà hôm nào ngồi cũng thích, ăn gì cũng thích, nhìn ai cũng thích.

Vào SG uống bia suốt ngày mà vẫn nhớ bia Tạ Hiện mới đểu =)).

taydoc
29-09-2009, 13:35
taydoc không biết bia Tạ Hiện là gì, mới nghe, nhưng là beer thì mình thích bia SaiGon Special (không biết là tại sao lại uống ở Hà Nội thì ngon hơn nơi khác) có lẽ vì thời tiết. Bia Hà Nội (lager) cũng đặc biệt , tuy nhiên nhiều quá. Taydoc không có bạn ở thủ đô nên không biết nhiều điều về HN , tuy nhiên taydoc thích vào quán steak Bảo Lâm (không nhớ tên đường) uống bia SaiGon. Bia này ở sài gòn không nhiều nơi bán, nhưn ở HN thì bao la. Giáng Sinh này taydoc sẽ ra HN và sẽ uống bia Tạ Hiền thử xem sao.

sbn
02-10-2009, 18:03
Có, mình nhớ bia Tạ Hiện :D. Chiều nào cũng đông và ồn ã, mà cũng chỉ có tưng ấy con người, từng ấy góc, mà hôm nào ngồi cũng thích, ăn gì cũng thích, nhìn ai cũng thích.

Vào SG uống bia suốt ngày mà vẫn nhớ bia Tạ Hiện mới đểu =)).

Có một góc nhỏ của Tạ Hiện tặng bạn cho đỡ nhớ nhá(beer)(beer)

http://farm4.static.flickr.com/3264/3974358496_2112f4a26b_o.jpg

Angelic
30-11-2009, 10:13
Vào Sài Gòn được 6 tháng, ốm 3 lần đáng kể. Lần nào cũng 1 tuần. Mình nghi mình sắp có chu kỳ 3 tháng tại thành phố này. Triệu chứng lần nào giống hệt lần ấy, rồi cũng quen quen. Hôm trước gặp một chị bán thuốc rất dễ thương, chị khen cái xe màu rất xinh, chị còn giảm giá thuốc cho mình vì mình bảo lấy liều lượng 1 ngày thôi thay vì 2 ngày. Chị bảo "cuối tháng chị cũng hay hết tiền, để chị bớt cho", rồi dặn dò uống thuốc, chỉ đường cho mình tới nhà bạn. Vì mình ghét uống thuốc nên mua ít, nhưng không hiểu sao thấy xúc động ghê gớm.

Không biết đang là mùa gì nữa, mưa nhiều, mưa như đuổi tháng 11 qua nhanh. Có gì đâu, cũng chỉ là những cơn mưa thôi! Cũng chỉ là mùa đông không còn lạnh nữa thật rồi! Mọi thứ có thể trở nên dịu dàng hơn, theo cách mình nghĩ và đi theo nó. Mình chưa tìm được nhà mới, còn cây của mình nữa, mọi thứ có vẻ gì đó rất lộn xộn. Mà thực lạ, càng lộn xộn như vậy mình càng nhởn nhơ. Thói thường trước nay vậy, chẳng hiểu sao càng rối tung rối mù cái mặt mình càng hơn hớn.

Hôm nay, lần đầu tiên mình được tặng hoa ở SG sau gần 6 tháng ở đây. Cảm giác ôm một bó hoa trắng muốt thật lớn trên tay khiến mình xúc động nhè nhẹ. Thành phố mềm đi trong tiếng Piano của Loos. Những cây me lá đổi màu kì lạ dưới ánh đèn. Những ngày gần đây, SG có nhiều khoảnh khắc khiến mình nhớ tới Remarque. Mỗi khi niềm tuyệt vọng đạt tới đỉnh điểm cũng là lúc bản năng của con người sản sinh ra những niềm hi vọng mới. Vào những thời khắc chuyển giao càng khắc nghiệt, người ta càng mến yêu những điều dịu dàng nhỏ bé.

Trở về nhà, mình cắm hoa vào chiếc bình màu đỏ lớn. Ngắm nhìn thật lâu. Tìm kiếm một vài bản nhạc của Charles Loos nghe lúc tối. Và nhớ lại cảm giác khi ở trong khán phòng. Rung cảm nảy sinh từ những nốt nhạc nở hoa trong không gian cuốn trôi muộn phiền, đồng thời cũng đẩy mình vào thứ cảm giác gai gai của những hồi ức cũ. Phức hợp ấy làm cảm giác mình bồng bềnh, bồng bềnh. Lạ lẫm mà quen thuộc.

Mình cảm thấy rất thư thái, vì đã lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm giác dịu dàng như thế trong thành phố khắc nghiệt này.

Có lẽ vì có những giờ phút mình không nghĩ gì cả, nên mình bỗng dưng viết ra những điều đã nghĩ từ rất lâu. Chuyện viết hay không viết chẳng phải là hèn kém gì, mình muốn nói như thế với chị. Nhưng lại chẳng biết phải nói sao qua tin nhắn. Chị ơi, chị vẫn bảo cuộc đời dài lắm, và mình thì hãy còn rất trẻ. Đừng vì mình đang ốm mà để suy nghĩ dày vò mình như vậy. Chuyện gì rồi cũng sẽ quen, chuyện gì rồi cũng sẽ thành quá vãng…
….

Như thế đấy, gần đây mình rất dễ xúc động, điều mà trước giờ không hề có tại SG. Có lẽ vì mình đã quen dần với nhịp sống ở đây...

Dẫu mùa đông không còn lạnh nữa rồi, K ơi...

SUNSAY SUNDAY
01-12-2009, 10:57
Đợt trước cũng khá lâu rồi thằng bé cũng có dịp được ăn vạ(ăn nằm)trong SG được gần 2 năm,lúc mới vào nhứ HN kinh khủng và cảm thấy như không chịu được ở nhịp sống của Sài thành...liên tục gọi điện về cho anh em bạn bè cho đỡ nhớ và rồi thời gian như thoi đưa,ở đâu cũng phải thích nghi được nhưng cao trào khi Tết lại đến ,dần dần mọi người cũng về quê ăn Tết ,thằng bé lang thang mà cảm giác trào dâng,lúc đó mới cảm nhận được nó có tình cảm thế nào với HN và HN đã ở trong nó từ những gì nhỏ nhất...những ngõ nhỏ quán cóc của cụ già với ánh đèn le lói,những tiếng rao,những hương vị hơi thở .....thằng bé cảm thấy hơi chạnh lòng và 1 cái Tết nơi chốn phồn hoa Sài thành cũng đến với 1 thằng bé đến từ thủ đô!!!

Vaga
03-12-2009, 22:34
Vừa rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì bên đường nó tha thiết lên "tôiiiiiiiiiiii mong Về Hà Nội.... để nghe gió sông Hồng thổi...."

Trào máu! :(

Angelic
11-12-2009, 01:51
Giữa đêm thức giấc, thèm xuống phố một mình.
Đêm lạnh. Cafe chẳng đủ say.

Nghĩ về HN mùa hè năm trước. Cuộc đời không dài, sao bao nỗi đau phải chịu hai lần?
Nghĩ về biển của những mùa đông trước. Vụng dại và cuồng điên. Tất cả đều bàng bạc, lành lạnh, nhàn nhạt, và nực cười.
Nghĩ về thành phố bé như lòng bàn tay, đi chưa hết tiếng đã hết vòng. Trở về đi cả buổi chiều chẳng sợ gặp người quen, và con đường mùa đông của riêng mình đã bị bít kín hai đầu. Không rõ buồn hay vui...
Nghĩ về tin nhắn của M "Tôi đang trên đường về HD. Dọn hết về. Đừng nghĩ nhiều, có lẽ đơn giản SG không hợp với con gái HD. Rong chơi ít, giữ sức khỏe rồi về sớm."

Hình như mình đã quên một điều gì đó, trong những ngày tháng cuối năm này. Biết làm sao, mỗi ngày đều dửng dưng hơn trước xung quanh.
Những con người, những phố phường, những bàn tay, sao mỗi ngày đều trở nên xa lạ quá...
Buồn làm sao, chuyện gì rồi cũng thành dĩ vãng?

Mười năm khi phố khi vùng đồi, nhìn nhau ôi cũng như mọi người
Có một dòng sông đã qua đời...

Đời người có mấy lần mười năm? Có bao nhiêu lần nằm lăn dưới sàn đất lạnh ngắm nhìn những chồi cây đang mọc lên dưới nắng, xanh ngắt mấy từng không mà lòng đau khôn tả?

Nỗi đau thực ra có hình hài?

Bài viết về nỗi nhớ Bắc ngày Tết đã được chấp nhận. Trùng hợp làm sao, chiều nay đi về ngang qua lăng cha Cả ngửi thấy mùi khói đậm đặc. Người ta đốt lá khô. Mình đã viết về mùi khói quê nhà những ngày xưa, khi còn bé xíu, và giờ đây chạnh lòng biết mấy khi chạm vào mùi khói ở đất lạ. Mùi khói ở đây có gì đó ngai ngái, và đầy sự chối từ.

Cuối năm, công việc nhiều hơn mà mình thèm đi quá. Còn biết bao nơi chưa đặt chân tới. Chuyến đi Cà Mau tuần sau đầy sự lạ lẫm và bất ngờ. Chẳng có thời gian chuẩn bị gì nhiều. Mình nhớ Hà Nội quá, dù mới ở đó 2 tuần trước thôi. Mùa đông cứ sống ngắc ngoải mỗi ngày trong mình.

Và thèm nghe nàng thơ hát Đêm mơ Hà Nội biết bao nhiêu.

Đêm mơ Hà Nội, mùa đông đã sang cong cong heo may đầu mùa....
Đêm mơ Hà Nội, nhà ai khói lên sương bay lung linh bầu trời...
Đêm mơ Hà Nội, ngày ai có ai say nhau nên quên đường về...
Tôi mơ Hà Nội, Hồ Tây có ai trong sương tôi mơ một đời...

...
Đêm nay, mình nhớ tới mười ba cái hồ.

greenline
11-12-2009, 11:36
Nghĩ về tin nhắn của M "Tôi đang trên đường về HD. Dọn hết về. Đừng nghĩ nhiều, có lẽ đơn giản SG không hợp với con gái HD. Rong chơi ít, giữ sức khỏe rồi về sớm."


Dường như ai từ Bắc vào cũng trải qua cảm giác trăn trở đi về, với cảnh bạn bè cùng quê thỉnh thoảng lại rơi rụng đến chông chênh. Và càng về Tết, có cái gì đó quay quắt trong lòng, giữa nhộn nhịp phố xá đèn hoa lấp lánh cuộn chảy ..! :)

Cảm ơn bạn đã cho mình trở lại ngày xưa ..! (wait)

Angelic
11-12-2009, 16:19
Dường như ai từ Bắc vào cũng trải qua cảm giác trăn trở đi về, với cảnh bạn bè cùng quê thỉnh thoảng lại rơi rụng đến chông chênh. Và càng về Tết, có cái gì đó quay quắt trong lòng, giữa nhộn nhịp phố xá đèn hoa lấp lánh cuộn chảy ..! :)

Cảm ơn bạn đã cho mình trở lại ngày xưa ..! (wait)

Bạn Greenline làm mình tò mò xíu xiu, đọc bài viết thì rõ là ở SG, mờ hum trước nghe tình yêu winter của mình bảo mới đi Hà Giang cùng với bạn :D.
Anyway, mình rất vui vì có người đồng cảm.
Sắp đến Tết rồi, mình nghe kể Tết ở SG mà buồn nát ruột. Mà chưa biết có phải ăn Tết xa nhà không nữa.

greenline
11-12-2009, 18:09
Bạn Greenline làm mình tò mò xíu xiu, đọc bài viết thì rõ là ở SG, mờ hum trước nghe tình yêu winter của mình bảo mới đi Hà Giang cùng với bạn :D.
Anyway, mình rất vui vì có người đồng cảm.
Sắp đến Tết rồi, mình nghe kể Tết ở SG mà buồn nát ruột. Mà chưa biết có phải ăn Tết xa nhà không nữa.

Bạn đọc không kỹ rồi, bài bạn viết làm mình nhớ lại những cảm xúc đã từng trải qua khi ở SG. Chứ bây giờ thì yên vị ngoài Bắc rồi. (c) Tình yêu winter của bạn hoặc là bạn nhớ sai địa điểm đến vài trăm ki lô mét rồi. :))

Tết ở SG ư? Tết ta thì không biết, còn Tết Tây thì sáng mùng một ra đường, vập mặt với cái nóng và khô gay gắt, đường phố vắng tanh và nhạt nhẽo. Hẫng ..! Còn Tết ta ư? Gọi điện vào chúc Tết vợ chồng thằng bạn kẹt không ra Bắc được, 11 trưa giọng thằng bạn khê nồng cất lên: Nóng bỏ mi.a, giờ này mới ngủ dậy. Kiểu này chắc mai hai vợ chồng tao đi Vũng Tàu tắm biển quá. !!!???

Cố mà về, để rồi lại nhớ chồng thêm nhớ ..! :)

zanghoang
12-12-2009, 13:30
Tháp Rùa ơi có nhớ bạn tôi. Hồn tha phương vẫn quanh quẩn quê nhà"... ( lời 1 bài hát của NS trần Tiến )

Hà Nội đêm cuối năm, se lạnh ...

Phương Bắc xa xôi - một nơi cách Matx ( Matxcova ) hơn 1.000km trời phủ đầy tuyết, vạn vật đông cứng dường như không thể tan chảy.

“Đêm qua tao mơ thấy Hà Nội…” chỉ vài dòng mail ngắn ngủi nhưng nói lên được nhiều điều chất chứa.

cậu bạn đang lang thang bên trời Âu tuyết trắng tranh thủ ngày nghỉ lội bộ ra thị trấn mail vội vài dòng về cho gia đình, bạn bè.

chỉ có mấy từ “ mơ thấy Hà Nội “ cũng đủ nói lên bao nỗi niềm.
chỉ mấy từ thôi nhưng nó gợi lên bao kỉ niệm. mình nhớ hồi còn đi học, các buổi chiều đạp xe lên đầu phố Bà Triệu học thêm Anh văn ở nhà cô giáo chủ nhiệm, hai thằng hay rủ cả hội đi sớm rồi lang thang Bờ Hồ xem thanh niên yêu nhau, ngồi ghế đá trêu các em gái đi qua, có hôm hết tiền ăn kem thằng bạn mình còn liễu lĩnh nhảy cả xuống hồ mò vớt bát hương bán cho đồng nát.

rồi nhớ cả những trưa nắng vỡ đầu, hai thằng đạp xe rong qua những phố vắng, nắng thì kệ nắng, cứ được chơi rong là khoái. rồi cả những lần vào công viên trèo cây trốn bảo vệ bẻ trộm dừa…

xong cấp III, thi ĐH không đỗ, thằng bạn mình theo một đường dây xuất khẩu lao động sang Nga làm việc ở Matx. Công việc cũng ổn, thu nhập được, không đến nỗi nào. Rồi bất ngờ bão suy thoái tràn qua, kinh tế thế giới đổ như chuối. thằng bạn mình thất nghiệp phải nằm nhà mấy tháng liền không việc làm, tiền nong tích cóp được mang ra tiêu gần hết.

nằm không mấy tháng, cảm thấy không ăn thua, thằng bạn mình quyết định bỏ Matx lần mò lên 1 vùng xa xôi cách Matx cả nghìn cây số kiếm việc. Thực ra đấy là 1 nước cộng hoà tự trị thuộc Nga, nước nhỏ thôi và dân cũng không nhiều ( tên nước này dài và khó nhớ, đọc đau cả mồm, tớ không nhớ ) nên cũng ít chịu ảnh hưởng của bão suy thoái. thu nhập không cao nhưng ổn định. ổn định nhưng buồn và nhớ vì có khi mấy tháng liền chả nghe thấy 1 câu tiếng Việt, người Việt ở đó không có mấy ai.

nhớ. chỉ có nhớ. ngày nào cũng chỉ có lao động và nhớ Hà Nội mà thôi

... đêm nay, mình nhớ 1 thằng bạn đang ở cách mình gần nửa vòng trái đất. còn thằng bạn mình chắc nó đang nhớ về cả Hà Nội đang ở xa nó vài chục ngàn cây số.

mình nhớ nó trong văng vẳng một bài hát buồn:



"Tháp Rùa ơi có nhớ bạn tôi
hồn tha phương vẫn quanh quẩn phố phường


ở nơi ấy Hà Nội nhớ thương mờ xa
là câu hát là bài ca nghẹn ngào
Nói gì đâu có nói được đâu mà sao khoe tóc ngả hai màu "


https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/hoa/MH930649516.jpg


ảnh: ST

Vaga
17-12-2009, 17:18
Đêm hôm qua không khí lạnh đã bao trùm toàn miền Bắc.

Hơi lạnh làm mấy đầu ngón tay sưng phồng lên, đỏ tấy và ngứa. Bàn chân nhét trong chăn len dày suốt cả đêm, sáng ra vẫn lạnh ngắt. Bữa trưa xì xụp húp bát cơm chan canh cá khoai nóng hổi, mùi rau thì là thơm ngái... Khệ nệ bưng mâm bát để xuống sàn nước, nhón tay tráng từng cái bát... Ngậm một ngụm nước súc miệng sau bữa ăn, vội vàng phun ra không thì rụng mất hai hàm răng. Ôi... tê cóng...

Chiều. Ngủ dậy đã 4h. Mẹ cầm hai mớ rau muống rụt cổ chạy vội vào nhà, miệng suýt xoa hít hà để khói bay ra rõ từng sợi. Bà bán rau với tấm áo mưa màu xanh trùm phía trước, vội vã đi tiếp... Rổ rau xanh mượt sáng cả một góc mùa đông...

Buổi tối. Cả nhà cùng hóng nghe bản tin dự báo thời tiết. Ngày mai trời tiếp tục rét đậm rét hại...

Đèn cao áp trước nhà chiếu xuống vàng quạch cả khoảng sân rỗng. Lạnh thêm vài hôm nữa, sân sẽ phủ đầy hoa cây bông gòn rụng xuống. Chổi kè quét xong đỏ ửng gan bàn tay. Đứng dưới sân nhà mình hét sang sân nhà hàng xóm nói chuyện, nụ hoa chứa đầy sương nặng trĩu sẽ rụng cái bóc xuống đầu, đau giật mình.

Đêm ngủ không dám trở mình vì lạnh. Cứ giữ mãi 1 thế nằm ấy thì khi trời gần sáng, chỗ mình nằm cũng vừa kịp ấm lên. Nằm trên giường lắng nghe ngoài đường tiếng xe chạy... lép nhép... lép nhép nghĩa là trời còn mưa. Mưa dầm dề... Ôi rét mướt...

Nhớ quá! Mùa đông này... ai gửi giùm chút lạnh theo biển vào đây?

chaubaogia
19-12-2009, 12:34
Tặng các bạn bài thơ hay về Hà Nội:

EM CÓ VỀ HÀ NỘI VỚI ANH KHÔNG


Anh ước một lần em về thăm Hà Nội
Mùa đông này đang đẹp lắm em ơi
Gió bấc thổi,lá đùa nhau trên phố
Hơi lạnh mơn man,căng mọng môi cười

Anh đón em về giữa lòng Hà Nội
Thăm Hồ Gươm,hàng liễu rủ đăm chiêu
Khẽ đọc em nghe câu thơ vụng dại
Để nhói lòng em,thương thật là nhiều

Anh đưa em về thăm khu phố cổ
Tuổi thơ anh cất giấu những buồn vui
Thắp nén hương thơm nhớ về cha mẹ
Căn gác rêu phong,con phố nhỏ ngậm ngùi

Em hãy cùng anh dạo đường đi bộ
Nườm nượp người qua,hàng hóa chất đầy
Dãy nhà ống đã hàng trăm năm tuổi
Những cụ già trầm mặc ngắm mây bay

Về nhé em ơi,thăm Hoàng thành Hà Nội
Cửa Bắc,Cửa Nam,Cửa Đông mấy trăm năm tuổi
Dấu đại bác ngày nào ghi nỗi nhục quốc vong
Lịch sử ngàn năm son đỏ chói sân rồng

Văn Miếu uy nghi,những cụ rùa lặng lẽ
Quên thời gian, ngẫm thế sự thăng trầm
Nền văn hiến đất Thăng Long đô hội
Vẫn dạt dào trong dòng chảy tháng năm

Gò Đống Đa,anh đưa em về nhé
Nhớ Quang Trung xưa -Vua áo vải cờ đào
Nghe không em,mùng 5 ngày Giỗ trận
Tiếng trống thúc dồn hòa tiếng quân reo

Qua Sông Hồng mình sang thăm Bãi Giữa
Mía ngọt,ngô thơm,tháng chạp cải hoa vàng
Hai mươi năm sau ,nơi này là phố mới
Bờ Bắc sông Hồng, Hà Nội sẽ mở mang

Hoàng hôn Hồ Tây dát vàng trên sóng nước
Tiếng chuông chùa văng vẳng cõi hư không
Đường Cổ Ngư lượn mềm như dải lụa
Cánh chim sâm cầm chao liệng giữa mênh mông

Anh chia cho em tình anh yêu Hà Nội
Yêu từng ngôi nhà,từng góc phố,hàng cây
Yêu sắc xuân xem,yêu hè phượng đỏ
Yêu mùa đông buồn,yêu lá thu vàng bay

Yêu Hà Nội cùng với anh em nhé
Dẫu hôm nay còn đôi chỗ chưa hay
Nhưng anh tin,Thăng Long ngàn năm tuổi
Đã vươn mình,rồng sẽ cất cánh bay

Anh ước một lần đón em về Hà Nội
Nghe câu xẩm xoan mộc mạc giữa đời thường
Để lòng mình vơi đi bao trăn trở
Để trái tim mình lại ấm áp,yêu thương...

Sưu tầm ( quên tác giả rồi, hix)

du tử
19-12-2009, 17:47
Một bài thơ nữa về Hà Nội


https://images.vietnamnet.vn/dataimages/200902/original/images1723684_photobucket.jpg

EM CÓ VỀ HÀ NỘI
Tác giả: Hoàng Gia Cương

Tôi hối hả giữa chiều thu Hà Nội
Qua Chương Dương mát rượi gió sông Hồng
Những phố cổ rêu phong viền mái ngói
Ðón tôi về với Hàng Bạc, Hàng Bông...

Hà Nội dẫu từng ngày bao biến đổi
Hồ Gươm xanh - xanh mãi liễu buông xanh
Người náo nức cùng thu đi rất vội
Tôi tìm em - bông cúc trắng riêng mình!

Em có đón thu về - thu Hà Nội ?
Sao chiều nay em chẳng tới Hồ Tây!
Trời xanh biếc, mặt hồ xanh vời vợi
Những tòa cao soi bóng giữa mây bay!

Con thuyền nhỏ tay ai chèo bối rối
Ðể lòng tôi với Hà Nội xốn xang!
Thu chậm lại cho tôi chờ em tới
Em có về Hà Nội với thu không ?

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc.

Angelic
15-01-2010, 01:45
Trời đẹp. H bảo thèm cảm giác chết trôi trên dòng sông Sài Gòn, còn mình thì thèm trôi trên suối Yến. Tự nhiên, nhớ hoa gạo tháng Ba trong núi rực đỏ. Thèm đi đò trên suối Yến, thèm chết trôi về đồng hoang. Về đồng hoang

Hôm nay, thấy một cái giếng giữa thành phố. Hôm nay thấy rất nhiều vòng giữa dòng sông, dưới chân cầu Thủ Thiêm. Hôm nay thấy nực cười, nhưng không buồn không giận. Chỉ thèm chết trôi trên dòng sông trong nắng chiều đẹp mê mải, trong những cuộn sáng hắt dưới sông dài thăm thẳm. Nói chung là thèm chết trôi

Ừ, bỗng một ngày thèm chết trôi, chết trôi
Hoặc ít ra cũng phải bật gốc chết cho đàng hoàng
chứ không phải chết dần chết mòn héo khô quắt lá như cây bọ cạp vàng ở Cake mình thấy tối nay.
Đau đáu, những chồi cây không bao giờ rủ bóng vàng xuống nữa. Chôn chặt, những rễ cây không bao giờ còn thở nữa. Một chút tưởng tiếc.

Một chút tưởng tiếc, những buổi tối ngồi dưới gốc cây ngắm những chùm hoa như dải mật, như nắng vàng. Một chút tưởng tiếc những ngọn đèn mang thai trên cây cầu Thủ Thiêm đã không còn mang thai nữa.

Đầu óc căng thẳng, toàn những khái niệm và dấu hiệu, mỗi lần rơi vào trạng thái này là mình rất ngu. Hôm qua còn ngứa miệng hỏi nhân vật một câu rất ngu, bạn phải đá chân mình rồi nói lảng sang chuyện khác. H bảo tốt nhất mình thu xếp mà về Bắc cho sớm, kiểu này sợ mình không trụ hết tháng 1 được. Mình cười khì, chả có gì nghiêm trọng đến thế, mọi thứ chỉ là cảm giác chết trôi.

Rồi cái mặt thảm thương là mình được dắt đi ăn cơm Bắc. Không ngọt, không cay, vị đậm đà vừa phải, cả cách phục vụ cũng rất Bắc - nghĩa là chả coi khách ra gì hết. Mà sao cứ thấy cay cay mũi, mới vài tháng trước ăn mòn đũa chả thấy gì, giờ ăn lại thấy như muốn khóc. Rồi tự dưng ngồi cười với nhau. Có đôi khi thấy mình thật nhảm nhí.

Nửa đêm, nhớ cái lạnh cắt da cắt thịt, đúng là rơi vào phong ma thời khắc lòng nảy sinh nhiều tà niệm. Nghĩ ngợi linh tinh về Hà Nội rồi Đà Lạt, nơi nào cũng đang xuống tới 10-15 độ, thấy người cồn cào cồn cào. Không biết ra Bắc lần này mình có chịu được lạnh không. Rồi còn mưa phùn ẩm ướt nữa, mới nghĩ đến thôi đã thấy hít hà, hít hà.

Nửa đêm, tự dưng thèm cãi nhau, mở nick sáng choang mà thiên hạ đã đi ngủ hết. Mò vào mấy 4rum chơi, toàn thấy những thứ hoa mắt mèo. Lâu lắm rồi không cãi nhau. Lâu lắm rồi quên béng là khi tức giận hay sung sướng cũng cần hét lên. Hay là hét lên?