PDA

View Full Version : Hồi ức về chuyến đi phượt Hà Giang - Lũng Cú - Nơi tận cùng của cực Bắc tổ quốc



ngaodusonthuy12
23-05-2012, 14:30
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=268359616522445&set=a.268358056522601.68343.100000452263473&type=3&theater
Kết thúc chuyến đi đến với mảnh đất địa đầu tổ quốc - Hà Giang, đọng lại trong tôi là những cảm xúc có lẽ không bao giờ quên. Đó là cảm xúc tự hào khi đứng trên địa danh cột cờ Lũng Cú - biểu tượng thiêng liêng nơi cực bắc của tổ quốc: Lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh núi Rồng.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=268363046522102&set=a.268358056522601.68343.100000452263473&type=3&theater
Đứng từ cột mốc số 0: nơi đánh dấu biên giới tổ quốc VN, cũng có thể nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=268363219855418&set=a.268358056522601.68343.100000452263473&type=3&theater
Đó là cảm xúc xúc động khi ngắm nhìn bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp trên cổng trời Quản Bạ: thung lũng Tam Sơn, một thị trấn xinh đẹp vùng sơn cước và đặc biệt chiêm ngưỡng cặp núi đôi - một kiệt tác của nơi núi rừng Cực Bắc.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=268358943189179&set=a.268358056522601.68343.100000452263473&type=3&theater
Đó là cảm xúc thót tim khi vượt đèo Mã Pì Lèng: một trong những đường đèo nguy hiểm bậc nhất, vượt qua những đỉnh núi cao bậc nhất, len lỏi trong những vách núi đá dựng đứng, chạm vào mây và đọng trên mí mắt những giọt sương,nhìn xuống thấy hun hút mà dựng tóc gáy, núi cao, vực sâu đến nỗi con sông Nho Quế chỉ như sợi chỉ uốn lượn... đó sẽ là những cảm xúc mà những ai đã từng đến Hà Giang không bao giờ có thể nào quên.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=268363723188701&set=a.268358056522601.68343.100000452263473&type=3&theater
Tuy đã có sự cố ngoài mong muốn xảy ra đó là tai nạn nhỏ của a TA, tuy nhiên thật may mắn a đã chỉ phải khâu có 1 mũi, hihi, cộng thêm vết ong rừng chích và vắt cắn thì cái chân của a TA đúng là để lại dấu ấn nhiều nhất :)). Buổi tối hôm ở Mèo Vạc, chúng tôi đã có dịp đi dạo phố cổ Đồng Văn, tuy nhiên một chút nuối tiếc nho nhỏ là chúng tôi đã không được ngắm nhìn kỹ vẻ đẹp của phố cổ nơi vùng cao này. Bù lại, chúng tôi đã đến thăm quan Nhà Vương, trước đây được mệnh danh là Vua Mèo nơi núi rừng này, lối kiến trúc ở Nhà Vương quả thực rất đẹp, cổ và độc đáo, là sự giao thoa kiến trúc của những nghệ nhân Trung hoa và kiến trúc của người dân tộc ở Hà Giang, chúng tôi đã chụp được rất nhiều kiểu ảnh đẹp và ấn tượng tại Nhà Vương này. Mỗi km hành trình của chúng tôi là một sự ngạc nhiên, thán phục và vỡ òa cảm xúc nơi núi rừng HG, đường đèo quanh co uốn lượn như vậy, nguy hiểm như vậy mà những con người đã tạo dựng lên những con đèo này chắc đã phải đổ không ít mồ hôi công sức và có thể là xương máu nữa, thầm cảm ơn họ, những người thanh niên xung phong tình nguyện, những người dân tộc vùng cao. Tuy nhiên trong mỗi chúng tôi vẫn phảng phất nỗi buồn mỗi khi nhìn thấy những em bé vùng cao với cuộc sống khó khăn, vì nơi đây toàn núi đá nên có rất ít đất canh tác, chủ yếu là ngô trên núi, còn ruộng bậc thang thì ít, thi thoảng mới thấy ngọn núi có đất canh tác ruộng bậc thang. Ở mỗi nơi có ruộng bậc thang, chúng tôi lại cảm thấy xanh mướt mắt và mùi thơm phảng phất của lúa đang lên đòng. Những nơi đó cuộc sống của người dân tộc có vẻ no ấm hơn, còn những nơi đèo cao như Mã Phì Lèng, chúng tôi gặp những e bé còn rất nhỏ, nhưng phải đi bộ hàng dài cây số và đeo gùi trên lưng, chĩu nặng ngô mà các em mới bẻ trên núi về, phảng phất trên mặt một em bé mà chúng tôi gặp khi dừng lại chụp ảnh là nỗi buồn mà chắc ánh mắt đó phải còn rất lâu tôi mới có thể quên. Vì điều kiện thời gian và chưa có kinh nghiệm nên đoàn tôi chưa tới thăm những bản trên núi cao đó. Nếu có một dịp trở lại HG, tôi nhất định sẽ đi thăm bản và mang theo thật nhiều kẹo. Chúng tôi thích vẫy tay với những e nhỏ dọc đường và đôi khi đoàn tôi dừng lại để chia kẹo cho một vài e nhỏ mà chúng tôi tình cờ gặp dọc đường. Chúng tôi thích cả tiếng kêu leng keng của những chiếc chuông nhỏ mà người dân tộc đã đeo vào cổ trâu, bò và dê để tránh đi lạc nữa, thật thú vị vì xe tôi đã bị một chú trâu húc khi chúng tôi vô tình chặn đường nó, hậu quả là tôi đã đánh rơi mất khẩu trang của mình, :D. Sau đó xe tôi đen đủi dính 2 lần thủng săm, thật không biết cảm tạ a Tứ thế nào, sau vụ này đoàn tôi sẽ vận động a Tứ mở hiệu sửa xe, đại gia đình QLB ủng hộ a Tứ nha. Còn rất nhiều cảm xúc và biến cố mà tôi chưa thể kể hết được, phần vì thời gian, phần vì bài viết quá dài, tôi sẽ chia sẻ với mọi ng sau nha, cám ơn HG, cám ơn đoàn HG thân yêu, hihi
Còn rất nhiều ảnh đẹp tôi đã up trên facebook, hi