PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lang thang, Sài Gòn - Bali, đường bộ, một mình



Pages : [1] 2

backpackervn
08-08-2009, 09:14
Hành trình lang thang một mình bằng đường bộ từ Sài Gòn đến Bali, và hơn thế nữa (!?) của bpk cũng có nhiều câu chuyện buồn vui lẫn lộn. Dĩ nhiên là buồn rất ít mà vui thì rất nhiều, chứ nếu buồn nhiều hơn vui thì ở nhà đi mần cũng vậy à (tức là với bpk thì đi mần luôn luôn là buồn nhiều hơn vui, mà thường là chỉ vui vào cuối tháng thôi!). Trong những niềm vui được khám phá, được học hỏi, được mở mang đầu óc, được thanh thản hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp,… thì còn có những niềm vui nho nhỏ từ những lời động viên, thăm hỏi từ bạn bè ở quê nhà (qua Yahoo 360 blog, giờ đã qua đời), niềm vui gặp gỡ và biết thêm những người bạn mới trên con đường lãng du.


Giờ, ngồi rị mọ vẽ lại hành trình đã qua, lòng vẫn còn bồi hồi như ngày nào lang thang trên con đường đó. Và không hề nuối tiếc. Nếu được cho làm lại, bpk cũng sẽ đi lại con đường này, đi xa hơn nữa, đi lâu hơn nữa, đi nhiều hơn nữa… nhưng biết đến bao giờ?



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/Indo-1-1jpeg.jpg

https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/Indo-2-1jpeg.jpg

https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/Indo-3-3.jpg
Cung đường lang thang Sài Gòn – Bali


Trong hành trình này, con đường đi màu xanh đậm, nằm song song với con đường màu vàng là con đường trở về của bpk (cũng bằng đường bộ, mãi đến tận Jakarta). Bạn có thể hơi ngạc nhiên vì sao bpk tốn thời gian để quay lại con đường cũ, không dành thời gian đó cho việc khác. Đó là vì một lời hứa cho riêng mình, là lý do của việc bpk đã quay lại viếng Borobudur đến 2 lần, cũng là lý do ngày trước trong blog có 1 entry mang tên “Borobudur, những lỗi lầm sẽ được thứ tha…”. Và đó cũng là 1 điểm nhấn rất quan trọng trong những bước đường lang bạt của bpk.


Cùng đi nào!

backpackervn
10-08-2009, 16:46
Saigon bây giờ những ngày tháng 7 thi thoảng cũng có mưa ngâu. Mưa rả rích về theo những cơn bão, áp thấp nhiệt đới đến từ vùng biển miền Luzone, Philippine, miền biển đảo của những người dân hiền lành quanh năm chống chọi với bão dữ. Không hiểu sao trong những ngày mưa sụt sùi, bpk lại luôn muốn quảy balo lên đường. Hay chỉ tại vì những ngày mưa luôn làm nhớ, hay bởi những ngày mưa luôn làm mình có cảm giác “…và trong lòng mưa hơn ở ngoài trời…” (!) …


Đã từng đến Bali một lần thưở còn măng sữa. Ngày ấy chẳng biết gì cả, ru rú trong khách sạn họp hành, hội thảo, tối thì những bữa ăn kéo dài lê thê chán ngắt với đám khoai Tây chung sở làm,… rồi thỉnh thoảng có đêm được chở đến khu Kuta lang thang bar biếc bia bọt… nên ấn tượng về Bali của bpk lúc đó rất nhạt nhòa. Chỉ nhớ nhất có 1 chiều tối được đưa đến 1 nhà hàng làm toàn bằng gỗ và kính, nằm cheo leo trên vách núi đá và trong nhà hàng chỉ sử dụng nến, vô cùng lãng mạn, vậy thôi. Lúc đó, về Saigon còn chê bai với bạn bè nào là ở khách sạn bpk ở, bãi biển đá và san hô xấu hoắc không tắm được nên ở hồ bơi trong khách sạn, người ta pha muối vào để giống như nước biển, nào là đâu thấy biển Bali đẹp gì đâu, thua xa bãi Đầm Trầu hay Hòn Ông… Sau này, thông tin ngày càng nhiều, hình ảnh trên mạng ngày càng nhiều,… bpk thấy sao người ta nói về Bali khác với những gì mình đã từng thấy. Lại bắt đầu tò mò (!?).


Dự tính hành trình Saigon – Indonesia bằng đường bộ thực ra cũng đã được bpk thực hiện, dở dang, một lần. Trước Tết năm trước, bpk đã lên kế hoạch đi dọc bờ biển Nam Thailand, sang Malaysia cũng đi dọc bờ biển Nam Malaysia, sau đó quay sang bờ Tây Malaysia, từ Melaka sang Indonesia chơi vài hôm rồi quay lại Malaysia rồi về lại bờ Tây Thailand, về lại Saigon. Hành trình đó đã thực hiện được 2/3. Lang thang miền Nam Thailand những ngày binh biến, từ Phetchaburi xuống Cha-am, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan, Nakhon Si Thamarat, Chumpon, Koh Tao, Koh Phangan, Koh Samui, Chaiya, Surat Thani, Songkhla, Hatdai, Yala, Pattani và đặc biệt ở tỉnh cực đông Thailand, Narathiwat… là những ngày tháng khó quên của bpk khi khám phá cảnh sắc và dân tình vùng dọc theo bờ biển miền Nam Thailand với những người dân hiền hòa, dễ mến, kể cả ở vùng lửa binh biến đang cháy tràn Narathiwat,… để bắt đầu “sốc” khi từ Narathiwat sang Khota Baru của Malaysia. Sốc bởi 2 thứ, sự lạnh lùng và phân biệt đối xử của những người dân Malaysia đối với khách du lịch châu Á, điều thứ 2 là Tết. Điều thứ 1, bpk sẽ kể lại trong một loạt bài khác, còn về điều thứ 2, chỉ sang đến Malaysia gặp cộng đồng Hoa kiều đang hân hoan đón chờ mùa vui năm mới, bpk mới ngỡ ngàng nhận ra là Tết đã cận kề.


Một chiều vắng ở Kualar Terrenganu, bãi biển mùa đông xám xịt lạnh lẽo, bpk đang ngồi đọc sách, ngắm biển mùa đông trong một quán vắng, chợt không khí trong quán vỡ òa bởi 1 đại gia đình người Hoa vào tổ chức tiệc tất niên. Những phong bì đỏ trao nhau, quà tặng, lời chúc tụng… của họ làm bpk chợt thấy hẫng và rất trống vắng. Do vậy, sau một buổi thừ người suy nghĩ mông lung, thay vì đi dọc tiếp xuống bờ đông của Malaysia, ngay đêm hôm đó, bpk đã nhảy xe từ Kualar Terrenganu sang tận Melaka, dự tính rút ngắn bớt hành trình Malaysia để nhảy sang Indonesia chơi vài ngày rồi dọt về VN kịp đón Tết. Đến Melaka, bpk càng nhớ nhà hơn nữa khi khu phố cổ Hoa kiều giờ đây càng náo nhiệt hơn bao giờ hết để chào đón cái Tết đang rất gần. Bpk cứ tần ngần mãi khi đứng trước quầy bán vé tàu thủy sang Dumai, Indonesia. Rồi bỏ đi, rồi quay lại… cuối cùng bpk bỏ đi luôn khi nhận sms từ quê nhà, hỏi rằng khi nào về, để ở nhà chờ cúng tất niên. Thế là lỡ làng giấc mơ lang thang đường bộ Saigon – Indonesia dịp đó…

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110378.jpg
Hoàng hôn Phuket – Thailand


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7190389.jpg
‘’Ra đi mẹ có dặn dò. Sông sâu chớ lội đò đầy chớ qua’’ – Mà không qua đò này thì làm sao vào rừng hả trời? – Bukit Lawang, Indonesia.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7150511.jpg
‘’Trời, té ra mình cũng gan dữ há’’! Tay ‘’nó’’ đó! - Vườn bò cạp, Cameron Highland, Malaysia


Rồi một chiều mưa mùa hạ buồn tênh, giấc mơ xưa trỗi dậy trong những ngày trời đất âm u sụt sùi. Quyết định lên đường. Lần này cũng sẽ đi dọc xuống nam Thailand, nhưng sẽ đi dọc con đường bên bờ biển phía tây thay vì đường bờ đông đã đi, dừng lại ăn chơi nhảy múa ở Phuket, cũng nằm trên cung đường, rồi mới nhắm đến tỉnh biên giới Satun. Từ Satun, bpk đi phà sang đảo Langkawi, Malaysia. Tiếp tục nhảy múa hát ca ở đây, rồi từ Langkawi đi phà sang Kualar Perlis, chạy xuôi xuống Malaysia, rồi rẽ ngang lên núi, đến vùng cao nguyên Cameron Highland (đây là 2 điểm dự định sẽ đến nhưng bpk đã lướt qua trong chuyến đi trước). Sau đó mới quay ngược lại Georgetown, Penang để đi phà sang Medan, Sumatra, Indonesia, thay vì từ Langkawi có thể đi phà thẳng đến Penang để từ đó sang Medan. Từ Medan, bpk sẽ lang thang xuôi ngược đảo lớn Sumatra, đến Bukit Lawang để nhảy nhót với những chú orang-utan, những người anh em họ hàng của chúng ta thưở hồng hoang, giờ còn sống sót ít ỏi nơi đây, đến viếng thăm và quan sát sự hồi sinh của miền đất Banda Aceh sau những ngày sóng thần tang tóc ập đến, ghé thăm chơi hồ núi lửa xanh mơ Lake Toba, thiên đường du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng của vùng Sumatra, rồi đến Bukittinggi, cũng đã từng là thiên đường du lịch ngày trước, chinh phục đỉnh núi lửa còn đang hoạt động Gunnung Merapi cao 2981m, ngắm bình minh mờ mịt khói lưu huỳnh, sương núi ban mai và mây bay ngang trời ở đó, rồi lại lội rừng băng suối vượt đèo chiêm ngưỡng bông hoa lớn nhất thế giới Raflesia…

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7260179.jpg
Hãnh diện khi nhìn mây bay dưới chân mình, mình đạp lên nó!!! – Núi lửa Gunnung Merapi, 2981m, Bukittinggi, Sumatra

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7220024.jpg
Thiên đường ở đâu xa – Lake Toba, Sumatra, Indonesia

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7240644.jpg
‘’Grand Canyon” ở Bukittinggi – Sumatra, Indonesia



Hành trình lang thang đường bộ một mình kỳ này sẽ đưa đẩy bpk đi tiếp chuyến đi kỷ lục 38h ngồi xe và phà liên tục từ Bukittinggi sang đến thủ đô Jakarta trên quần đảo Java, quần đảo chính của Indonesia. Lang thang ở Java, bpk xuôi ngược từ Jakarta đến Bogor, rồi Bandung, rồi Yoyakarta, rồi Gunnung Bromo, rồi Probolinggo, rồi xuôi tiếp sang Bali, để biết rằng ngày xưa mình “ngố” cỡ nào khi chẳng biết tý gì về Bali mà còn bày đặt cao giọng. Thực ra, hành trình đường bộ kỳ này, bpk còn đi xuống xa hơn nữa là lần mò sang tận cụm đảo Nusa Tenggara. Nhưng nghĩ rằng, có lẽ sẽ có ít nghe đến cụm đảo này của Indonesia nên bpk chọn tên của topic này là Saigon - Bali cho mọi người dễ biết. Từ Nusa Tenggara, bpk còn tính đi tiếp xuống nữa để thăm vùng đất có 3 hồ núi lửa có 3 màu sắc khác nhau, ghé đảo Komodo thăm thú các chú rồng đất… nhưng vì visa đã gần hết hạn mà ở Indonesia thì không thể chạy ra biên giới làm visa-run như ở Malaysia, Thailand… được và cũng vì lời mình đã tự hứa với mình sẽ quay lại Borobudur lần 2 nên bpk đã thay đổi dự định, không đi tiếp sâu xuống nữa. Những vùng đảo xa xôi kỳ bí Kalimatan, Sulawesi, Maluku, Papua sẽ hẹn quay lại một dịp khác, chắc sẽ đi bằng đường bay để tiết kiệm thời gian thay vì lang thang bằng đường bộ như hành trình này.


Vậy, bạn nào rảnh rỗi, hãy cùng bpk lội bộ từ Saigon đến Bali nhé! Bắt đầu đi nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


* Thêm mấy xu hình để bài dài đỡ trống trải.

Nếp
10-08-2009, 22:20
Tiên chủ hậu khách, xin mời :)

backpackervn
11-08-2009, 16:56
@ Nếp, mời tự nhiên nhé. Vào chơi cho dzui dzẻ, tất cả là bạn bè mà, chẳng có phân biệt chủ khách đâu.
.................................................. ...............................................


Đích đến, vùng đất ngàn đảo Indonesia, đã được chọn, nhưng trên con đường từ Saigon đến đó, sẽ dừng lại nơi nào, đi theo con đường nào bpk vẫn chưa quyết định, cả đến khi ngồi trên chiếc xe Sapaco rời Saigon một sáng tháng 7 mưa bay mờ mịt. Hành trang chẳng có gì, chỉ quan trọng nhất là mấy cuốn LP nhàu nát của Kam, Thai, Malay và 1 cuốn mới toanh, Indonesia. Đoạn khởi đầu của hành trình thì đã quá quen thuộc, đoạn sau thì mờ mịt. Ngồi trên xe bus, tính đọc sách để định hình cung đường nhưng cũng chẳng được, khi ngoài kia mưa trời giăng tơ chập chùng. Mãi đến Phnompenh mới bắt đầu hình dung các phương án cho con đường sắp đi.


Chuyến này bpk mua vé Sapaco đi thẳng Saigon – Siemriep, vì theo như quảng cáo là xe sẽ đi cửa khẩu Xamat qua thẳng Kampong Cham để đến Siemriep chứ không đi đường Mộc Bài, Phnompenh, Siemriep. Nhưng khi đang lim dim, bừng tỉnh dậy thì thấy xe dừng lại ở Mộc Bài! Tưởng mình nhầm xe, hỏi ra mới biết là tuyến đi Xamat đó hủy lâu rồi vì không đủ khách, xe phải đi Phnompenh để vớt thêm khách. Vậy mà lúc sáng bpk hỏi, cô bán vé của Sapaco tại phòng vé Tân Bình còn chắc chắn là xe đi thẳng, tiết kiệm 80km đường đất... Chán, tiêu luôn dự định sẽ được đến Siemriep sớm sớm để đi lòng vòng chơi chút vì dự định sẽ không ở lại đây thêm ngày nào. Thôi thì cứ nhắm mắt đưa chân vậy.


Con đường Mộc Bài, Phnompenh, Siemriep cũng đã quá quen rồi nên cũng chẳng ngó nghiêng gì nữa. Bây giờ phải tập trung đọc để quyết định là sẽ dừng ở đâu. Sau đó, đọc tiếp về thông tin nơi ăn, chốn ngủ, những gì hay ho tại các điểm dự định sẽ dừng lại. Khi mọi việc đã hòm hòm thì xe cũng vừa đến Siemriep, gần 7 giờ tối, vẫn mưa bay mờ mịt buồn. Không biết chiều nay Saigon có còn mưa?


Siemriep thì hầu như ai cũng biết rồi, quá nhiều topic rồi nên chẳng kể lể nữa. Chỉ biết là đêm đó, quăng balo vào Popular GH, 3$/đêm, là bpk ra bar-street ngồi chơi, ngắm mưa đến khuya rồi về. Đóng gói hành lý sẵn để sáng mai lên chuyến xe sớm đi Bangkok.


Đêm đó, ở Siemriep mưa bay lành lạnh lúc mờ mịt lúc rải tơ trên con phố đèn vàng vắng tanh buồn bã vô cùng. Tây Tàu tụm 5 tụm 3, còn mình cứ lủi thủi với Angkor.

Mưa rỉ rích

Gió lạnh lùng

Đường loang nước

Đèn vàng úa

Nhạc xa vắng

Đêm hoen gỉ

Quán vắng tanh

Người buồn tênh

...

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7080001.jpg
Đêm mưa buồn mùa hạ ở Siemriep. Đây chỉ là mới là phần lê lết tập đầu của bpk, ở ngoài đường chính, kế Old market, trước khi rẽ vào ‘ngủ ngồi’ ở bar street ngắm mưa.


Đó là cảm giác lạ của 1 đêm mưa Siemriep. Mưa còn kéo dài đến sáng hôm sau, làm tan tành giấc mơ đón bình minh Siemriep của kẻ giang hồ.

...

lunglinh
11-08-2009, 21:08
Hay chỉ tại vì những ngày mưa luôn làm nhớ, hay bởi những ngày mưa luôn làm mình có cảm giác “…và trong lòng mưa hơn ở ngoài trời…” (!) …



Bác viết hay lắm. Nhất là khi bác lồng thêm lời của "Nụ cười sơn cước" vào trong bài viết.
Có nỗi cô đơn đã ngang qua đây...

backpackervn
13-08-2009, 09:12
@ Lunglinh, té ra mình bị "bắt giò" rồi hén. Ngoài ra, bạn có thấy đoạn nào "quen quen" mà bpk "cầm nhầm" của ai đó thì lên tiếng nghen.
.................................................. ....................................


Mưa suốt đêm trong giấc mộng mị, chập chờn. Bpk lang thang Angkor chưa nhiều nhưng Siemriep thì nhiều (?) vì thành phố này nằm trên đường bộ đi về từ Thailand mà bpk hay đi, nhưng chưa bao giờ có 1 đêm Siemriep nằm nghe mưa tí tách khóc cả đêm dài như lần này. Cảm giác bồn chồn trăn trở trong một đêm mưa xa nhà một mình thật khó tả và khó chịu. Đi bụi một mình, thử thách lớn nhất là những giây phút này.


Sáng, lúc bpk lên chiếc xe khủng khiếp đi Poipet, trời vẫn cứ rả rích. Người như khúc bánh tét giữa đống balo và cả những khách Tây to bự - đành chịu. Lại nhớ và thèm những lúc lang thang bên Thái, Malaysia… xe cộ mới thoải mái làm sao. Con đường Siemriep-Poipet lúc nắng bụi, khi mưa lầy - chịu hết xiết!!!


Chạy mãi, lúc mưa, lúc nắng, lúc nóng, lúc lạnh, lúc bụi, lúc lầy… đến lúc mặt dày cộp như cái mo nang vì lớp bụi đường thì xe đến Poipet, 2pm. Thị trấn nhỏ ngày càng xuống cấp hơn trước vì đường phố (có lẽ đang sửa) quá ư là tệ. Chỉ có các casino là to đùng vật vã, đông đen khách Tàu xí lô xí là. Làm thủ tục xong, sang Aranyaprathet và bắt đầu lên xe cũng đã 3pm.


Xe chạy mãi, đến hơn 6.30pm về đến Khaosan Road, Bangkok. Kỳ này đi xe minibus nên nhanh hơn mấy lần trước. Đến nơi, đói bụng vô cùng nhưng không dám ăn, sợ trễ chuyến xe đêm đi Phuket nên mua mấy cái spring-roll, bán trên đường phố Khaosan, bỏ trong hộp, vừa đi, vừa thổi, vừa ăn, vừa hỏi thăm tuyến xe bus, vừa chờ xe bus. Rồi cũng leo lên xe để đến bến xe Sai Tai Mai (bến xe nam BK) để mua vé xe đêm đi Phuket, đến bến xe cũng đã gần 7.30pm.


Sở dĩ bpk phải gấp như vậy là vì thời gian đi xe từ Bangkok - Phuket rất lâu, dao động 13-15h. Nếu mà ngồi xe ban ngày lâu như vậy chắc chết quá. Do vậy phải tranh thủ ra bến ngay để đón chuyến xe đêm, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm 1 đêm nhà nghỉ (!). Nếu hụt xe thì quanh lại Khaosan để ăn chơi ca hát cả ngày để chiều mai lại ra bến xe. Đến bến xe, hết vé loại 1st-class, chỉ còn vé VIP gần 1.200 baht, định quay về, nhưng khi đi lòng vòng sang quầy vé của công ty khác, hỏi bất chừng thì lại còn vé 2nd-class (không có máy lạnh, ghế không bật ra sau được...) nhưng chơi luôn, 575baht, tiết kiệm 1/2 "kinh phí" và thời gian nữa.


Xong xuôi vé xe vé tàu, nhảy tót vào tiệm net tại bến xe (phục vụ còn tốt hơn Tansonnhat International airport!!!!), lướt net, chờ 9.30pm lên đường đi Phuket. Dĩ nhiên là không thể thiếu mấy em Chang dễ thương rồi!!!


* Tip cho bạn: Nếu thích ghé ngó ngang Siemriep tý thì bạn đi cung đường Saigon-Phnompenh-Siemriep-Poipet-Bangkok, nếu không bạn có thể đi cung đường mới khác. Khởi hành từ Saigon buổi trưa, đến Phnompenh buổi tối nghỉ ngơi, sáng hôm sau, 6.30am, bạn mua vé xe Sorya tại chợ trung tâm đi thẳng Phnompenh – Bangkok theo đường PP-Kro Koh Kong-Hatlek-Trat-Chanthaburi-BK, giá 18US$, đường tốt. Ngày trước đi từ Kro Koh Kong đến Phnompenh, từ 8.30am đến 4pm mới tới vì qua 4 cái phà, bây giờ chỉ còn 3-4h vì đã xây xong cầu hết rồi.

LinhEvil
14-08-2009, 11:03
Nhìn chung là đọc bài bác Back xong là bít đường đi nước bước để đến tận Bali bằng chân rồi á.

Btw dạo này YM 360 đóng cửa chả có chỗ đọc bài bác, chị em đang nháo nhác hỏi bác có dọn nhà đi đâu ngoài Phượt ra ko để chị em đi tìm?

backpackervn
14-08-2009, 14:34
@ Linh, cám ơn bạn đã động viên. Ngày trước bạn có đọc blog của bpk sao không thấy comment nào của bạn há? Sau khi Y! 360 đóng cửa, cũng trùng với thời gian bpk trở lại “cày cuốc” nên bpk đóng luôn blog. Cũng có lưu giữ ở đây đó nhưng không gõ entry nào từ đó đến giờ. Giờ bpk chỉ tham gia ở đây, ngồi gõ lại những bài mà ngày trước viết vội hay chỉ đặt gạch khi đang trên đường. Còn bao nhiêu cục gạch bpk đã đặt, giờ phải ngồi gỡ thôi! Mà bpk thấy ở đây bà con bạn bè cũng về nhiều, cũng vui rồi nên cũng chưa có ý định mở lại blog.

Bpk có nhược điểm là hay bị chi tiết, bị bạn chửi rủa hoài là “Mày gõ tuốt tuồn tuột hết thông tin như vậy thì ai còn có cảm giác khám phá những điều bí ẩn, hấp dẫn nữa! Mày cũng phải để người ta khám phá nữa chứ…”. Nhưng ý của bpk lại là muốn chia sẻ rõ thông tin về đường đi nước bước, để các bạn đi sau thuận tiện, không gặp những khó khăn mà mình đã từng vấp thôi.
.................................................. .......................................


Chiếc xe đêm rời Bangkok lúc 9.30pm. Đến 8.30am xe đến Ranong, gần 12am xe đến trung tâm Phuket. Hành trình kỳ này, bpk không ghé lại Ranong nhưng muốn chia sẻ với các bạn về cung đường đẹp dọc bờ biển tây Thailand nên bpk chia sẻ ít thông tin với bạn về thành phố không-là-du-lịch nhưng quá đẹp và yên bình này.

"Chỉ với 1 chiếc xe gắn máy, ngược đông bạn sẽ khám phá vẻ đẹp của rừng núi, suối sông, băng đèo xuôi tây bạn sẽ cảm nhận sự êm đềm của biển cả. Không chỉ thế, lang thang trong thành phố, bạn sẽ thấy sự hài hòa giữa núi đồi giữa phố, đền đài, nhà vườn... và gặp gỡ những con người bình dị, hiền hòa và mến khách. Hãy quẳng LP qua 1 bên và lên đường" - Đây là cảm nhận được ghi lại trên tủ quần áo tại nhà nghỉ của 1 ku Tây balo - và mình cảm thấy đúng như vậy, có phần hơn. Những tác giả của L.P đã hơi chủ quan khi chỉ viết vài dòng ngắn ngủi về thành phố này.

Bpk đến Ranong sau 1 chuyến đi khá dài và mệt mỏi, chạy liên tục từ Vientiane sang Khon Kaen, rồi Bangkok rồi Ranong. Mục đích của chuyến đi này là sẽ từ Ranong sang Kawthaung, Myanmar để từ đó vào sâu trong đất liền. Nhưng cũng như nhiều du khách khác, bpk đã lưu luyến ở lại đây vài hôm thay vì chỉ lướt qua.

Con đường từ Bangkok xuôi nam, đến ngã 3 Chumpon rẽ phải sẽ đi dọc bờ tây phần bán đảo Thailand-Malaysia. Từ đoạn này, con đường chạy trong những cánh rừng xanh um tùm và những con sông trong leo lẻo. Thailand chỉ có Bangkok là ô nhiễm và chật chội, còn ra khỏi Bangkok thì thiên nhiên đều được chăm sóc gìn giữ rất chu đáo. Băng qua một con dốc dài chạy giữa rừng, chiếc xe khách dừng lại tại bến xe Ranong, cũng hơi ở ngoại vi của thành phố. Dân chúng ở đây rất hiền hòa, dễ mến. Bác tài xe ôm, sau khi bị bpk từ chối, đã nhiệt tình hướng dẫn đường đi cho bpk. Đi thêm 1 đoạn, thấy đường hơi lạ so với LP, hỏi thăm 1 người bán hàng rong, họ cũng chỉ tiếp hướng đó. Ngần ngừ một hồi, bpk đi theo con đường của LP thì người ấy bỏ xe hàng chạy theo bpk, lôi bpk lại và chỉ lại con đường hồi nãy, bpk đi theo luôn. Té ra cả 2 đều đúng nhưng những người dân đúng hơn. Cả 2 con đường đều đến được khu balo trong phố nhưng đường người dân chỉ đi gần hơn 1 nửa. Bpk dài dòng như vậy chỉ để kể với các bạn rằng người dân nơi đây dễ thương thế nào.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3210006-1.jpg
Khu Tây balo ở Ranong

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190006.jpg
“Ăn cây nào, rào cây đó” – Thịnh vượng nhờ biển cả, cư dân Ranong chọn cá làm biểu tượng của phố

Nằm cách Bangkok 600km, là thành phố nằm ven bờ biển, Ranong lại có khu rừng kế bên và trong phố còn rất nhiều cây xanh. Ranong là tỉnh có mật độ dân số thưa nhất nhưng lại có diện tích rừng núi vào hạng cao nhất, cũng là nơi có lượng mưa trung bình hàng năm lớn nhất Thailand. Do vậy, ở đây cây cối quanh năm xanh tốt, phát triển mạnh mẽ. Thành phố biển Ranong chỉ nằm cách Myanmar bởi con sông Chan. Do vậy có rất nhiều người lao động Myanmar sang Ranong làm việc và định cư luôn ở đây. Dễ dàng nhận biết họ bởi những chiếc longi và cả những nụ cười chói đỏ trầu của họ. Theo LP, do nằm gần Phuket quá nổi tiếng nên Ranong chỉ được biết đến như là điểm visa-run (du khách gần hết hạn visa chạy đến biên giới Thailand-Myanmar, làm thủ tục sang Myanmar rồi quay lại Thailand với visa mới), nhưng Ranong khá đẹp và chính quyền thành phố cùng với TAT (Tổng cục du lịch Thailand) đang cùng người dân nỗ lực chăm sóc thành phố ngày càng đẹp hơn.

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190009.jpg
Một góc biển Ranong yên bình


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190055.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190018.jpg
Nhà thờ Hồi giáo và chùa chiền hiền hòa bên nhau trong phố


Leo qua con dốc dài tìm đến khu balo, làm thủ tục nhanh chóng bpk ra ngay phố tìm kiếm thông tin về việc sang Myanmar. Buồn! Khác với thông tin từ LP, các công ty du lịch ở đây cho biết là chính quyền Myanmar hiện không cho khách đi sâu vào trong Myanmar từ Kawthaung nữa. Khách đi đường bộ chỉ được dừng lại ở đây. Đã buồn, cơn mưa chiều ập xuống phố càng làm buồn hơn. Nhưng mưa chiều Ranong đẹp quá, khi xuyên qua màn nước khi thưa khi nhặt là những con đường hoa vàng trắng đỏ … lập lòe trong mưa. Xa hơn nữa là những con đường bé, những ngôi nhà xinh ẩn hiện dưới những hàng cây, những khu vườn, những mái chùa ánh vàng vẫn ngời sáng trong mưa mù... Những giọt mưa buồn giờ là những giọt nước ấm áp từ trời chào đón khách phương xa. Khi mưa chiều chỉ còn là những sợi tơ ướt mong manh, bpk xuyên toạt màn mưa mỏng teng, lên đường.

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3180183-1.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190066.jpg
Góc phố, góc vườn chùa Ranong dưới cơn mưa nhẹ buổi chiều

(tbc.)

gasman
17-08-2009, 09:51
Chuyến vi hành của bác backpackervn toàn là mưa , sao mưa đất khách lại nhẹ nhàng và quyến rũ vậy ?

Cám ơn bác với các entry nóng hổi vừa thổi vừa đọc

backpackervn
26-08-2009, 10:31
(cont.)


Như đã đề cập, trong LP không nói gì nhiều về Ranong, điểm du lịch được giới thiệu ở đây chỉ được liệt kê 2 điểm, suối nước nóng (!?) và ngôi mộ xưa của 1 thương nhân Trung Hoa, Koh Su Chiang, đã từng có thời là thủ phủ của tỉnh Ranong nhiều thế kỷ trước, từ thời vương triều Rama V. Nai Khai Ranong, tên dinh thự của ông, cũng được xem là ngôi nhà từ đường của thị tộc, giờ chỉ còn là hoang phế nhưng qua những dấu tích ngày nay đang được trân trọng giữ gìn, chúng ta cũng có thể cảm nhận về ngày xưa huy hoàng của nó – nhưng theo LP, Ranong cũng chỉ vậy!


Nhưng Ranong không chỉ có vậy – đây là nơi biển, núi và trời đất giao hòa. Những rặng núi xanh um tùm miệt mài chạy dài ôm ấp biển xanh tung sóng, những dãy núi đá cô đơn kiêu hãnh cũng không kém sắc khi soi mình se duyên với những hồ xanh biêng biếc. Về tây, con đường phi lao lả lơi chạy dài bên cạnh bờ cát trắng sóng êm êm dịu ngọt vỗ về. Về đông, những hàng dừa thẳng thớm che râm những mái nhà êm, rồi đến những hàng cau mong manh thẳng tắp chạy dài, những vườn trầu dày xanh ngút ngàn làm nhớ về những ngày xưa lang thang đi công việc cho má trong những vườn trầu biếc ở quê nghèo…Những ngày bpk ở đây, cũng là những ngày đang trong cơn bạo bịnh, chỉ muốn quay lại quê nhà khi thân xác mệt mỏi chán chường đơn độc nơi đất khách, nhưng đến với Ranong, miền đất của những hoài niệm, bpk đã yên lòng… để có thể tiếp tục hành trình.


Ở Ranong, bạn có thể dễ dàng thuê xe máy ở khu balo, đâu cũng chỉ 120-150baht/24h. Đường đi cũng dễ vì phố tuy rộng nhưng chỉ có vài con đường, rồi cũng giao nhau. Sau 1 đêm mệt nhoài vì bịnh, vì… bpk cũng ráng vác xác ra quán café làm một cữ rồi thuê 1 chiếc xe gắn máy vi vu phố phường. Mình đi biển trước nghen!


Dù gì thì cũng phải nói, Ranong là thành phố biển. Nơi đây được xem như là cảng cá sầm uất nhất của vùng bờ biển Andaman Thailand. Cảng cá ở đây, với sự xuất hiện và hỗ trợ của rất nhiều ngư dân Myanmar rất sầm uất. Chạy lơn tơn đến đó, bpk như ngợp giữa những xưởng chế biến, những chiếc xe chất đầy cá chạy sầm sập giữa cảng, những chiếc tàu đang dỡ cá và những chú hải âu biếng nhác không chịu đi biển kiếm mồi mà cứ chập chờn chao liệng trên những chiếc tàu ăm ắp cá… Mô tả thì vậy, nhưng cảng cá vẫn là cảng cá. Bpk là kẻ lang thang đi tìm cái đẹp chứ không phải (n)hiếp ảnh gia đi canh chờ từng khoảnh khắc đẹp của ngư dân…mà chụp hình. Với lại trong người đang mệt nên nghe mùi tanh cũng rất khó chịu. Thế là dọt. Chạy ra khỏi cảng cá theo hướng biển mà chạy thêm hơn chục km nữa đến bãi Chan Damri vắng hoe vắng hoét chun xuống biển mà thả hồn trên những con sóng chập chờn.

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190004.jpg
Miễu thờ cũng có hình con tàu! Sáng tạo ghê hén!

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190010.jpg
Ghế đá ven biển - để “ai đó chờ ai, tóc xõa vai mềm”…

Thực tình mà nói, biển không đẹp vì bãi hẹp và ngắn. Nhưng đối với bpk thì biển rất đẹp vì sạch và vắng. Sáng hôm đó, cả bãi biển chỉ có mình bpk. Xa xa, ở các nhà hàng ven biển thì có vài chiếc xe hơi đậu nhưng ở bãi biển, góc cuối, ép vào vách núi nơi bpk tìm vào thì chẳng ai buồn đến. Thế là mình mua nguyên bãi biển cả buổi làm gì tùy thích. Đang mệt, nên chỉ muốn nằm để những làn gió biển buổi sáng nhẹ nhàng mơn trớn. Hôm nay trời lại âm u nên rất dễ chịu. Biển thì ở đâu chẳng đẹp khi trời xanh mây trắng nắng trong. Còn hôm nay, biển lại đẹp lạ, khi mây mù nắng nhạt trời âm u buồn. Nằm mãi đến trưa lại quay về phố, chủ yếu là để mua thuốc (!) uống, nghỉ ngơi tý chút. Rồi chiều lại quay lại Chan Damri đón hoàng hôn trên biển.

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190015.jpg
Đường ra bãi Chan Damri chạy miệt mài bên rừng bên biển

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190012.jpg
Liễu xanh lả lơi ven biển


Ở Việt Nam, vì biển ở đông nên muốn ngắm mặt trời chìm xuống biển chỉ có đi Côn Đảo hoặc xuống Kiên Giang ra Phú Quốc. Nhớ ngày nảo ngày nao, đọc về tia lục chỉ xuất hiện khi mặt trời chìm xuống biển, cứ mơ hoài ngày nao lớn khôn được một lần chiêm ngưỡng. Do vậy, mỗi khi có dịp, bpk ít bỏ sót cơ hội thực hiện những giấc mơ bé cỏn con ngày xưa.

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190098.jpg
Biển ngày âm u, chỉ có ti gôn hồn nhiên khoe sắc, càng rực rỡ hơn trong trời chiều buồn

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190085-1.jpg
Hoàng hôn buông…

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190091.jpg
…giữa biển và những cành khô hao gầy


Biển âm u cả ngày, nhưng khi chiều xuống, ông mặt trời cũng cố vén đám mây dày để gửi những tia nắng hồng rực đang bức bối vì bị che khuất cả ngày xuống dương trần. Tý xíu rồi trời lại âm u, biển cũng xám xịt, chỉ có đám ti gôn hồn nhiên hoang dã ngây thơ mọc lan tràn bên bãi biển vẫn hừng hực khoe sắc, làm bãi biển cô đơn chiều muộn càng đẹp buồn. Trời chầm chậm xuống, biển đã loang màu tím sẫm. Ngoài xa, những con tàu bé nhỏ lầm lũi đi về trong ráng muộn, rồi chìm tan dần vào bóng đêm… như những con thuyền vẫn trôi trong những giấc mơ xưa.


(tbc.)

backpackervn
27-08-2009, 16:51
(cont.)


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190068.jpg
Đường phố yên bình tím ngắt bằng lăng ở Ranong

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190078.jpg
Bông súng cô đơn trong một chậu cảnh trước nhà ai đó ở Ranong!


Xuôi tây ngắm biển, giờ lại ngược đông lên núi nghen. Tổng cục du lịch Thailand TAT giới thiệu nhiều về Ranong Canyon, cũng nằm trên con đường đi về suối nước nóng nên bpk cũng tò mò lên đường, dù không hề có ý định đến suối nước nóng. Thành thật chia sẻ với các bạn là đi bụi 1 mình, mấy cái khoảng tắm táp dù ở biển hay suối nước nóng, xông hơi massage… đều rất bất tiện vì không ai giữ đồ cho mình. Ở quê nhà mất đồ, giấy tờ còn xin gọi nhờ điện thoại cầu cứu chứ ở “ngoại quốc”, nhất là những nơi khỉ gáy cò ho mà bpk mò tới mà mất mấy thứ đó thì chỉ có khóc tiếng Mán. Nhất là sau này khi bpk “mất của” ở Malaysia thì mấy chuyện để vật quý rời xa người là chuyện không thể, đi đâu cũng mang theo, kể cả (…).

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190020.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190022.jpg
Suối và hồ trên đường đi vào Ranong Canyon


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190025.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190029.jpg
Những con đường cau miên man

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190027.jpg
Rồi cau khô phơi trên đường



Ranong Canyon nằm không xa trung tâm lắm, cách khoảng mười mấy km. Con đường đi đẹp mộc mạc và nên thơ, chạy mải miết lên xuống những dốc đồi quanh co, men theo con suối đầy đá lớn đá nhỏ chen chúc làm nước cũng phải khó nhọc lắm mới lách qua được để chảy về xuôi. Con đường uốn lượn theo dốc đồi đã đẹp, nhưng còn đẹp hơn khi có những hàng dừa thẳng tắp chào đón – vì được trồng như 2 hàng cây bên đường thay vì sao dầu… như ở phố. Ở quê Việt cũng có những con đường dừa nhưng chủ yếu ở những con đường đất đỏ ở quê chứ không như những con đường tráng nhựa phẳng lỳ này. Hết dừa rồi đến cau. Cũng thấy nhiều nhà ở quê hay trồng 2 hàng cau thẳng tắp – “trước cau sau chuối” ở quê nhà, nhưng những con đường mà cau trồng bên đường nhựa như thế này thì chưa thấy – 18 thôn vườn trầu có còn cau còn trầu như thế này? Dân chúng còn chẻ cau ra phơi ven đường – cảnh trí y hệt quê nhà nhiều năm về trước. Giờ những vườn cau quê nhà đã nhường đất cho những dự án tiền tỷ, những mẹ, những ngoại móm mém nhai trầu giờ đã ra đi để lại đàn con răng trắng như sứ (vì toàn làm bằng sứ)… chẳng biết những vườn cau xưa có còn. Thôn nữ giờ có kẽo kẹt gánh trầu cau đi chợ quê Việt hay số phận xua đẩy sang tận Đài Loan têm trầu cánh phụng, ai nào hay?...Hết những vườn cau rồi đến những vườn trầu miên man đan xen với những vườn cây xanh ngát. Bpk chạy qua luôn con đường rẽ vào Ranong Canyon, mải mê theo con đường chính đến khi hết đường, đụng phải chân núi, chỉ còn đường đất đá lổn ngổn, mới quay lại. Cũng tính đi tiếp nhưng đi xe gắn máy trên con đường đá củ đậu sắc ngọt, vắng tanh vắng ngắt này mà xe nó xẹp lốp thì chỉ có khóc gọi Bụt chứ chẳng biết làm gì nữa, nên đành phải quay về chứ cũng máu lắm. Mà Bụt bây giờ mải đi chơi với anh Yahoo, với cô Tấm Ngô Thanh Vân chân dài tới yếm rồi, cũng chẳng rảnh mà nghe dân tình khóc than nên thôi, quay lại cho nó lành!!!



(tbc.)

backpackervn
27-08-2009, 16:55
(cont.)


Ranong Canyon thực ra chỉ là những dãy núi đá thấp lè tè nhưng được cái nằm soi bóng bên những chiếc hồ trong xanh nên hồ tôn vẻ đẹp núi, núi làm hồ thêm mơ. Hồ trong xanh sạch đẹp, cá lội tung tăng, những dãy núi đá hoa cương nhiều màu, thỉnh thoảng đây đó lại có cụm cây cối mọc um tùm nên tăng thêm vẻ đa dạng của cụm quần thể. Gần hồ, cũng có nhiều nhà treo bảng home-stay hay hay. Nhưng phải có người ra đón chứ đi từ bến xe lên đây bằng taxi thì tiền home-stay có mà bằng tiền ở 5*. Các bé học sinh tụ tập picnic ở đây cũng nhiều. Khi thấy có khách lạ, các chú phô trương tý đỉnh, leo lên các vách núi nhảy ùm xuống – khách cũng muốn thử chút nhưng chợt nhớ hình như hôm đó dây thun quần hơi lỏng – đành thôi (?!).

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190033.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190038.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190047.jpg
Các cung bậc màu sắc của Ranong Canyon & hồ xanh


Lê la bên hồ, mon men vào con đường mòn vào các núi đá, dựa bóng cổ thụ ngắm hồ, ngắm trời, ngắm mây… rồi lại về. Trên đường về chạy xe lên 1 ngôi chùa trên đồi. Bỏ xe lội bộ lên viếng chùa, chùa vàng trong trời chiều âm u càng thêm rực rỡ. Chùa có rất nhiều mô hình, tượng theo các điển tích nhà Phật. Bạn nào biết ném giúp vài cục đá nhé.

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190052.jpg
Ở ngôi chùa trên đỉnh núi – nhiều chuông ghê hén!

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190056.jpg
Còn đây là điển tích nhà Phật – bánh xe luân hồi?



(tbc.)

backpackervn
27-08-2009, 16:59
(cont.)


Mải mê về phố lại thấy trên đỉnh đồi 1 ngôi chùa Tàu, cũng mon men lên dốc để vào viếng. Chùa hoành tráng nhưng vắng. Chùa do cộng động Hoa kiều ở Ranong làm nên, hình như của Lão giáo (đoán thế - bạn nào biết giúp nhé) chứ không phải của nhà Phật. Lang thang trong chùa đến chiều thì xuống dốc chạy vội sang nhà xưa của nhà quý’s tộc xưa Koh Su Chiang để viếng.

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190064.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190061.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190062.jpg
Chùa Tàu trong phố

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190073.jpg
Chùa Thái trong phố


Kỳ thực, bpk đã đi tìm ngôi nhà này rất nhiều lần theo bản đồ LP nhưng đều bị hụt khi đi ngang qua vì không thấy ấn tượng gì hết. Di tích xưa này giờ chỉ còn 1 bờ tường thấp cũ kỹ nằm bên ngoài khu vườn mà đi vội qua có thể là khu vườn hoang nào đó. Sau mấy lần hụt mà mải chơi bpk đi đến điểm khác, đến lúc quyết tâm đi tìm thì mới thấy là kế bên bức tường – khu vườn hoang đó là 1 con đường, rẽ vào con đường đó mới đến cổng vào nhà thờ từ đường của ngài Koh Su Chiang. Bây giờ trong nhà cũng chẳng còn gì, chỉ còn những dấu tích hoang phế của 1 khuôn viên rộng lớn, những bài báo nghiên cứu về ngài đính trên tường và một số vật dụng xưa của gia tộc. Thế nhưng ở đó bpk đã gặp 1 cô bé Thailand đang làm luận án cao học về ngài đang trú ngụ ở gần đó để tiện việc tìm hiểu. Bé nhiệt tình giải thích đủ điều nhưng cái đầu lỏng của bpk chỉ nhớ được chút ít lúc đó, giờ quên tiệt. Có điều có chụp hình lại các bài viết về tiểu sử… nên bạn nào muốn làm luận án cao học, tiến sĩ… thì báo, bpk sẽ gửi thông tin cho.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190080.jpg
Di tích nằm sau bức tường vỡ này – có ai nào ngờ.

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190074.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190076.jpg
Di tích ngôi nhà của ngài Koh Su Chiang

Chiều đã rất chiều. Khu vườn vắng giờ thêm vắng. Những cơn gió từ biển không xa ngoài kia ùa về mang theo hơi ẩm ướt thổi vào khu vườn một không khí hoang vắng tái tê. Thành ốc thênh thang, nhà rộng vườn sang,… qua những cuộc dâu bể giờ chỉ còn dấu vết tang thương.


Thế sao vẫn còn mê mải…?!



(tbc.)

backpackervn
28-08-2009, 16:27
(cont.)

Từ Ranong lướt nhanh qua Kawthaung, Myanmar


Ranong đã từng là điểm đến vàng son tấp nập một thời, khi chính quyền Myanmar còn mở cửa cho du khách đến Kawthaung, để rồi từ đó đi tiếp vào sâu trong đất liền. Sau những vụ biểu tình, đình công, bạo động năm 2007… chuyện này giờ đã thành dĩ vãng. Những chuyến đò nối liền 2 miền biển Ranong – Kawthaung vẫn ngược xuôi tấp nập nhưng giờ chở chủ yếu là những người dân Myanmar sang Thailand làm lụng hoặc đi mua sắm, chỉ thỉnh thoảng mới lọt thỏm vài mái đầu vàng hoe sang Myamar để đóng dấu out rồi để lại đóng dấu in vào cuốn passport khi thời hạn của visa gần hết. Do vậy, con phố balo ở Ranong giờ vắng tanh, dù vẫn còn giữ vẻ huy hoàng ngày xưa qua những tấm biển hiệu chưa gỡ xuống, ở những quán bar theo kiểu Viễn Tây giờ vắng hoe nhưng vẫn còn mang những cái tên Tây Mỹ kiêu hãnh ngày nào.


Nhưng đã đến đây rồi, bpk không thể không sang Myanmar, dù chỉ đến được Kawthaung bpk cũng phải đi, rồi tính tiếp.

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3200109.jpg
Bến đò chở khách từ Ranong, Thailand sang Kawthaung, Myanmar


Đón chiếc xe Sawngthaew số 4 ngay trước chợ, đi theo hướng ra bến cảng. Hiểu ý “người ngoại quốc” xe dừng chân ngay trước trạm làm thủ tục hải quan xuất cảnh. Bpk lon ton đi vào cùng mấy bạn tóc vàng hoe làm thủ tục, rất nhanh và còn được anh hải quan dễ thương chỉ dẫn việc photo thêm passport để nộp cho chính quyền Myanmar khi sang bên kia. Mấy bạn khác không được hướng dẫn khi sang bên kia lúng túng như gà mắc tóc, phải nhờ mấy nhóc địa phương đi copy với giá cao hơn – còn bpk lúc đó đã nhởn nhơ phất phơ lượn trong khi các bạn ấy còn phải chờ. Làm thủ tục xuất cảnh xong bên phía Ranong sẽ có đội xe ôm đứng chờ để thỏa thuận giá cả, xong xuối các anh sẽ chở mình đến bến đò. Lại chờ tiếp, khi nào đủ người thì lên đò. Cũng hơi lâu lâu 1 tý vì đò này đi là đò ngoại quốc (!), giá cao hơn giá của dân, nên phải chờ gom đủ các bạn ngoại quốc khác rồi mới lên đường.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3200124.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3200127.jpg
Tượng Phật Quan Âm (theo kiến trúc chùa Tàu) trên đảo biên phòng Thailand

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3200144.jpg
Đảo biên phòng Myanmar

Đò “ngoại quốc” của bpk đi chở ít khách, nhưng các con đò khác chở dân chúng đi thì rất khẳm. Dù biết là đoạn đường không dài, chỉ 25-30p nhưng giữa biển khơi thì biết đâu mà lường, nhưng có lẽ cư dân ở đây quen rồi. Đoạn đường biển giữa Ranong & Kawthaung có 1 hòn đảo nhỏ, cũng là đồn biên phòng Thailand. Ở trên đảo, người ta đã thành kính thờ 1 tượng Mẹ Quan Âm rất lớn, tay cầm bình nước cam lộ và nhành liễu để ban ơn mưa móc cho những người dân nghèo Myanmar ngày đêm ngược xuôi cần mẫn sang Thailand làm lụng tích góp mong về một tương lai tươi sáng mai này. Chỉ cách 1 con sông, 1 khúc biển nhưng sao những phận người quá khác biệt.

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3200138.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3200151.jpg
Những con đò đầy ngược xuôi qua lại


(tbc.)

backpackervn
28-08-2009, 16:35
(cont.)


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3200135.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3200141.jpg
Bên đó là Kawthaung, Myanmar rồi


Kawthaung đây rồi. Myanmar đây rồi. Bến đò cũ kỹ, cũng là đồn hải quan xập xệ nhưng được cái các bạn ở đây vui vẻ. Tuy không bằng Thailand nhưng hơn hẳn… (bạn tự điền vào nghen). Nộp tiền, đóng dấu cái cộp 1 cái là bạn đường hoàng bước vào đất Myanmar.

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3200155.jpg
Cầu cảng bé nhỏ và cũ kỹ - cửa ngõ vào Myanmar đây!!! Welcome bpk to Myanmar!

Rất lạ là hôm nay nắng không gắt nhưng rất chói, khó chịu. Những ngày mây mù đâu rồi, người vẫn đang bịnh nên bpk rất mệt với cái nắng khó chịu ở miền biển Kawthaung này. Khác với bên Ranong, ở đây cây cối đã bị chặt tỉa tương đối sạch nên đã nắng lại càng thêm nắng. Rời khỏi đồn biên phòng, sang bên đường bpk bước vội vào 1 quán bên đường để trốn nắng và bắt đầu ngồi ngó nghiêng cuộc sống người dân Myanmar ở đây.

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3200172.jpg
Quán vắng nơi bpk trốn nắng ở Kawthaung


Trưa nắng ngồi trong quán nhìn poster quảng cáo bia Myanmar với các bé Myanmar đẹp mũm mĩm là thèm (bia) dù đang mệt (!?). Chẳng biết “sự mũm mĩm” được xem đẹp là do người dân còn khốn khó hay người ta chuộng kiểu đẹp phì nhiêu của các bức tranh thời Phục hưng gì gì đó nữa. Chỉ có điều là các bé người mẫu quảng cáo rất phốp pháp, không hấp dẫn như ly bia Myanmar thanh cảnh vàng óng ánh – tuy không bằng Singha, Chang nhưng bia Myanmar cũng rất hấp dẫn. Trong nắng trưa nóng nực ở miền đất nghèo có ly bia vàng thì “đời thế mà vui” rồi, cần gì hơn nữa. Nghỉ ngơi 1 lát, nói chuyện với 1 ku địa phương, đâu chừng 15-16 tuổi nhưng miệng nhai trầu toen hoét, để nhờ ku chở đi hỏi kỹ về dịch vụ làm visa ở đây cũng như cách thức vào đất liền vì ku nói là làm được. Lên xe máy ku chạy lên dốc xuống đèo vào trong phố, gặp mấy anh chàng quấn longi làm việc ở các travel-agency, hỏi thăm thì mới được xác-nhận-lần-cuối-cùng là không có cách nào để vào sâu Myanmar từ đây, kể từ sau năm 2007. Chán, thế là leo tiếp lên xe, kêu ku em chở đi thăm thú các chùa chiền ở đây, dù chẳng ai nói rằng Kawthaung đẹp, được biết đến nhiều… là nhờ chùa chiền. Cứ thấy có nhiều mái chùa vàng vàng, cao cao nhô lên từ xa xa… là bpk cứ chỉ cho ku em đó chở đến.

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3200162.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3200163.jpg
Chùa Myanmar, vàng và trắng – giờ nhìn lại hình vẫn còn nhớ cảm giác nhức mắt lúc đó

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3200160.jpg
Chùa đang sửa, nhưng cái sân chùa trắng lóa đã làm xong rồi


Không biết các bạn cảm nhận thế nào nhưng bpk thành tâm mà nói không thích cái cách người ta lát gạch men bóng loáng, trắng toát trong các sân chùa bpk đã gặp ở Kawthaung, rồi cũng gặp sau đó ở các nơi khác trên đất Myanmar. Nắng hắt vào gạch men rồi hắt ngược lên làm đau rát mắt bpk, mở mắt không nổi luôn. Hơn nữa, do khi vào chùa phải bỏ dép từ bên ngoài, nên việc đi ngang qua các sân men trắng hấp thụ nắng vô cùng tốt này là 1 thử thách không nhỏ với bpk. Và nói chung, với cuộc sống dân chúng còn khó khăn ở đây, nhìn các ngôi chùa vàng rực rỡ và sân chùa trắng toát gạch men bpk cũng hơi buồn buồn, dù các sư thầy ở đây rất hiền hậu, nhiệt tình, rất khắc khổ chân tu chứ không như ở... (bạn tự điền vào nhé). Biết là do sự thành tâm của dân chúng muốn mang đến những gì tốt đẹp nhất cho ngôi chùa thân yêu của họ nhưng bpk vẫn cảm thấy gờn gợn trong lòng khi nhìn thấy sự tương phản giữa sự rực rỡ này và những khu nhà xập xệ trong phố. Đi chỉ vài ngôi chùa, bpk nhờ cậu bé chở về chỗ cũ vì cảm thấy mệt trở lại, giống như bị say nắng bởi cả cái nắng ở trên trời và dưới đất hắt lên, cùng ập đến.



(tbc.)

backpackervn
28-08-2009, 16:41
(cont.)



Kawthaung, dù đã là thành phố vùng biên có giao lưu buôn bán với Thailand… cuộc sống chắc có phần đỡ hơn trong sâu, nhưng thấy cũng còn rất nhiều khó khăn. Nhà cửa còn rất xập xệ tuy nhiều khu phố mới đã mọc lên. Những căn nhà lớn, những khách sạn cho dân balo giờ không còn khách nữa đã đóng cửa, rồi xuống cấp làm phố thêm cũ kỹ. Dân chúng thân thiện nhưng trong ánh mắt của họ bpk có thể cảm nhận được sự mệt mỏi không che dấu – như những ngày xa xưa ở quê nghèo.

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3200170.jpg
Các bé mũm mĩm Myanmar quảng cáo bia, ở Saigon bạn nào “màu mỡ” tý sang Myanmar chắc dễ cưa hàng (!?)

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3200156.jpg
Một góc Kawthaung nhìn từ trên 1 ngôi chùa trên đồi


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3200177.jpg
Xe bus cũ kỹ ở Kawthaung


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3200180.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3200178.jpg
Đường phố ở Kawthaung


Vẫn còn đang bịnh nên bpk không đi lang thang nhiều trong cái nắng gay gắt ở đây. Sau mấy giờ lang thang, thấy hơi mệt, bpk vội quay lại bến tàu để về Ranong. Lỡ có gì thì bên Thái vẫn ok hơn, nhất là vấn đề ngôn ngữ cũng dễ hơn. Thế là chia tay Kawthaung, chia tay Myanmar, vội vã đi như vội vã đến. Con đò nhẹ tênh của bpk thường chạy nhanh băng qua hay luôn gặp phải những chuyến đò nặng trĩu của những dân Myanmar tất tả ngược xuôi sang Thailland làm lụng hay trở về… làm bpk càng thêm nặng lòng…

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3200188.jpg
Đường lên chùa, bên vách núi, ở cạnh biển ở Kawthaung


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3200186.jpg
Ánh mắt Myanmar

Những ký ức về Kawthaung không nhớ nhiều lúc ở đó, nhưng khi đã chia xa lại ùa quay trở về rất nhiều mỗi khi xem hình hoặc nhớ đến – nhớ những nụ cười đỏ thân thiện, ánh mắt buồn buồn, cả nét láu cá lừa lọc nhưng lại bỡ ngỡ như xấu hổ ngại ngần của nhóc làm xe ôm cho bpk, những nụ cười bẽn lẽn, những vui mừng của các bé khi bpk đề nghị chụp hình chung, nhớ cả những sân chùa lóe nắng trắng rợn người, nhớ cả những mái vàng lấp lánh vươn cao của những ngôi chùa trên những mái nhà cũ kỹ mòn úa xám xịt hay cong queo hoen gỉ đỏ lô xô bên dưới và nhớ mãi những con đò đầy bồng bềnh những phận người vẫn mãi ngược xuôi lầm lũi đi về… Ôi, Kawthaung!



(tbc.)

backpackervn
31-08-2009, 16:27
(cont.)




https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3210005.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3200002.jpg
Những buổi chiều lười nhác ngắm phố phường Ranong từ trong quán café vắng – dấu xưa huy hoàng của Ranong vẫn còn đâu đó….


Bpk lại chia tay Ranong để đi tiếp hành trình của mình và biết rằng khó có dịp quay lại mảnh đất này dù rất mến yêu. Con người thật đáng bị trừng phạt bởi sự tham lam của mình (!?). So với việc quay lại miền đất thương nhớ đã từng đến, đã từng biết,… hành trình khám phá một miền đất mới bao giờ cũng được ưu tiên hơn (ít ra là với bpk). Dù đôi lúc ra đi vội vã, chia tay chốn yêu thương để đến vùng đất mình ham hố khám phá, mới biết mình đã sai, đã rất sai!!!

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3180182.jpg
Ranong yên bình một chiều mưa, ngày bpk vừa đến


Những ngày ở Ranong thật yên bình và là điểm lặng đáng nhớ trong những bước đường lang thang của bpk. Không hào nhoáng lộng lẫy, không tiếng tăm, không danh phận… Ranong như nằm bên ngoài dòng chảy du lịch cuồn cuộn của Thailand. Bpk rất thích điểm này ở Ranong. Những buổi chiều nắng nhạt hay mưa bay giăng giăng tơ chiều, bpk lang thang cuốc bộ trên những con đường dốc đèo đầy bóng cổ thụ, những ngôi nhà hoa nở vàng hiên, những bờ tường xanh bìm bịp, những khung cửa sổ trắng rực rỡ cúc vàng, bông giấy đỏ… bpk cứ ngỡ như mình đang ở cao nguyên đất Việt. Những chiều muộn mệt mỏi, những đêm mưa nhác lười Ranong… bpk lang thang vào những quán bar dành cho dân địa phương, thả người trên ghế ngắm mưa bay ngoài kia, nghe những bài tình ca đương đại Thailand sôi động chen lẫn những tình khúc quốc tế xa xưa rủ rỉ thì thầm những lời yêu… Chỉ tiếc là những ngày ốm đau bệnh tật đó, bpk vẫn chưa khỏi hẳn vào đêm cuối nên đã không chia tay Ranong bằng một đêm “quên cả lối về” - như vẫn thường làm khi chia xa những miền đất mến yêu đã từng chứa chấp, che chở kẻ lang thang bạc bẽo bội bạc bpk này.

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190090.jpg
“Chiều đi lên đồi cao”… hát trên biển hoàng hôn


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190102.jpg
Những đêm mưa Ranong biếng nhác buông mình trên ghế nghe tiếng nhạc trong tiếng mưa (chỗ nào có cái chai là có nó!!!)

Và lần này, khi ghé ngang Ranong lần thứ hai trên con đường lang bạt, dù chỉ tạt ngang đôi chút, bpk đã cảm thấy ấm áp. Kia là con phố quen, nọ là dãy núi mình đã biết, đây là con đường mình đã ngược xuôi đi về… cảm giác sao thân thuộc… như mình vừa trở lại, quê nhà...


.

LinhEvil
31-08-2009, 17:12
Ranong khác Rayong đúng không bác...

backpackervn
01-09-2009, 11:50
@ Linh, Ranong khác Rayong. Rayong là bên bờ đông Thailand, gần với Pataya và nổi tiếng với hòn đảo du lịch Ko Samet. Còn Ranong bên bờ tây của bán đảo Thailand-Malaysia. Ranong thì không có gì nổi tiếng hết!

.................................................. ............................................

Hix, đi từ Saigon đến Bali bằng đường bộ mà giờ chỉ mới còn ở Ranong, chỉ mới nửa đường Bangkok - Phuket thì chừng nào mới đến nơi hả trời. Tăng tốc thôi, tăng tốc thôi!!!!!!


Thật khó khi viết về sub-topic này vì cả yếu tố khách quan và chủ quan. Đảo ngọc Phuket nổi tiếng cũng ngang ngửa Bali, nhưng Bali đã được nhiều bạn dành nhiều topic để chia sẻ (và cũng từ đó đã kêu gọi, lôi kéo được nhiều bạn khác lên đường đến Bali), còn Phuket thì chưa nhiều – nếu không muốn nói là chưa có trong diễn đàn này. Sẽ có bạn cho rằng Bali ngoài phong cảnh ra còn có nét đẹp văn hóa, còn có nhiều khu vực khác nhau mang những nét rất riêng như Ubud, Uluwatu… khác hẳn khu Kuta ăn chơi nhộn nhịp… Nhưng Phuket cũng vậy, Phuket cũng không chỉ có Patong Beach mà còn nổi tiếng với nhiều địa danh khác như Promthep Cape, Phi Phi Island, Coral Island… chưa nói đến thành phố Phuket êm đềm hiền hòa, không kém phần tươi đẹp nhưng thường bị lu mờ các bãi biển dừa xanh cát trắng quyến rũ du khách ngoài kia. Về phần bpk, vì 2 lý do a/ nhắm đến mục đích chuyến đi là hành trình trên đất Indonesia nên chỉ xem Phuket là điểm dừng trên đường, vì vậy thời gian dành cho Phuket không nhiều; b/ vì đã ghé Phuket 2 lần rồi nên lần này cũng chỉ dự định cỡi ngựa xem hoa… do vậy, đã dự định không ở đây lâu. Nhưng ôi thôi mọi việc đã không như bpk nghĩ, Phuket xứng đáng là một đảo ngọc của châu Á, nhất là sự hồi sinh mạnh mẽ của đảo sau thảm họa sóng thần vào năm 2004. Bạn chưa tin phải không? Mời bạn cùng đi tham Phuket cùng bpk nào!


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/phuket-map1.gif
Đảo ngọc Phuket


Đây là lần thứ 3, bpk ghé lại Phuket, lần đầu đi họp, suốt ngày trong phòng, lần thứ 2 đi tour với cả công ty. Sau lần thứ 3 này mới càng thấy các tour-tiết là cực kỳ… (xin lỗi nếu đụng chạm đến các bạn nào làm tour), chỉ phù hợp cho các gia đình, các công ty hoặc các bạn nào ngại va chạm … mà thôi. Những gì bpk biết và học hỏi được qua mấy ngày lang thang ở Phuket hơn gấp nhiều nhiều lần so với việc đi tour – mà so sánh này cũng mắc cười ghê luôn hén! Chỉ có điều hơi tiếc là kỳ này, do đã đi rồi, bpk không ra nhảy múa ngoài các đảo nữa, nên phần thông tin về Phuket cũng bị hạn chế nhiều.



Nằm ở bờ tây bán đảo Thailand – Malaysia, tiếp giáp với biển Andaman, đảo Phuket giờ đã được nối với đất liền bằng cây cầu băng qua biển, dài 666m. Đảo rộng khoảng 600 km2, nghĩa là nếu như đảo này vuông vắn sẽ có kích thước cỡ 20km x 30km, cũng có nghĩa là bạn có thể chạy vòng quanh đảo, chu vi (20+30)x2 = 100km trong 1 ngày (!).



Mênh danh là “Viên ngọc của miền Nam”, Phuket là tỉnh rộng nhất, giàu có nhất và là địa danh được thăm viếng nhiều nhất ở Thailand. Nơi đây hòa quyện nhiều sắc màu của cuộc sống, đa dạng đến ngỡ ngàng. Đảo ngọc nổi tiếng bởi những bãi biển dừa xanh cát trắng, rồi đến thông xanh, cọ xanh cát trắng, những sườn núi xanh ngát chạy dài, những rặng núi đá chạy dài ra biển tạo thành những vịnh êm đềm, kể cả những đảo đá vôi sừng sững giữa biển khơi trong veo xanh ngắt… Đây là nơi bạn có thể đến để bơi lội tắm nắng bên những bãi biển cát trắng phau hay hụp lặn tung tăng ngắm san hô cùng những đàn cá tung tăng vây quanh hay thám hiểm những đảo hoang leo trèo trên những vách đá hay thả mình trong 1 quán nhỏ trên đồi chiều xanh xanh êm êm như mơ. Chưa hết, khi đêm về bãi biển giờ chỉ dành cho những người mộng mơ ngắm sao rơi trên biển đêm, phố phường giờ rực rỡ ánh đèn màu, sáng như ở ban ngày, người đông đúc tấp nập…. Dù cho cư dân chính ở đây lên đến 35% là những người Thái – Muslim, khác với bên bờ đông đảo ngọc rất yên bình và hiền hòa, bạn có thể gặp chùa Thái, chùa Tàu, nhà thờ Hồi giáo… thanh bình bên nhau trong phố.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7100024.jpg


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7100080.jpg
Dấu vết của sóng thần giờ chỉ còn là những biển báo


Đợt sóng thần kinh hoàng vào tháng 12-2004 đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng và phá tan hoang bao nhiêu nhà cửa công trình…, nhưng trở lại Patong Beach, giờ chỉ thấy dấu vết của Tsunami qua những biển hướng dẫn nơi lánh nạn, những cảnh báo… Thành phố giờ đã xây dựng tươi đẹp như xưa. Sự sống đã hồi sinh mạnh mẽ trở lại trên đảo ngọc. Phuket đã hồi sinh nhanh chóng và đang chờ đón bạn đấy.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110370.jpg
Đường ven biển ở Patong bây giờ phồn thịnh sầm uất


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7100027.jpg
Biển Patong xanh ngời trong nắng, trắng ngần cát tinh khôi


Bpk đến Phuket Town vào xế trưa. Dự định là sẽ ở Phuket Town rồi thuê xe chạy lòng vòng chứ không ra ngủ ở các GH ngoài bãi biển, nên bpk ghé vào On On Guest House, cũng trên đường Phang Nga (có bến xe liên tỉnh), cách bến xe khoảng 5p đi bộ. Giá cũng chỉ 150baht/phòng (có thể ở 2 người), thuê xe cũng chỉ 150baht. Ông chú quản lý GH rất nhiệt tình giúp đỡ cho bản đồ hướng dẫn những điểm đến mà LP không đề cập như làng Gypsy, café đồi Phuket…, nhất là sau khi chú đi viếng chùa và gặp bpk cũng đang lang thang ở ngôi chùa trên đồi Phuket nữa. À, để bpk chia sẻ với các bạn dễ hình dung về Phuket và các bãi biển. Phuket town là trung tâm hành chính của đảo, khách du lịch ít khi ở đây mà ra ở luôn ngoài các bãi biển như Patong (14km), Karon & Kata (+6km từ Patong), Surin ( # 25km)…. Đường đi từ Phuket Town đến bãi gần nhất là Patong rất đẹp nhưng nguy hiểm vì đèo dốc rất cao và rất thẳng nên làm dốc càng đứng hơn. Hàng năm có đến cả ngàn người chết và bị thương vì tai nạn xe cộ ở Phuket, nhất là khi các bạn lưng tưng rồi chạy xe tưng tưng. Nghe vậy cũng ớn, nên dù đã là tay lái lụa nhiều năm (?!) ở VN, bpk cũng rất thận trọng khi chạy xe ở đây.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7100091.jpg
Một góc biển nào đó của Phuket, trên đường từ Karon Beach đi mũi Promthep


Sau khi ổn định chỗ nghỉ, tắm rửa tẩy trần sau hơn 13h trên xe… bpk leo tót lên xe, chạy lòng vòng Phuket Town cho quen đường sá rồi thẳng tiến Patong – tìm lại miền đất xưa, nơi bpk đã từng có 1 đêm trắng cũng như đã ngược xuôi 4 lần trong đêm từ Phuket Town – Patong Beach…



(tbc.)

Nếp
01-09-2009, 13:25
Mình cũng đã đi Phuket bụi 2 lần, mặc dù cũng cưỡi ngựa xem hoa nhưng chưa viết lần nào. Bác viết làm mình nhớ Phuket quá. Hy vọng có ngày sục sạo hết Phuket

Theo mình Phuket chưa bị khai thác quá mức như Bali, có lẽ tại xa Úc hơn :D

backpackervn
04-09-2009, 08:32
@ Nếp, như vậy mời bạn vào đây cùng “tám” cho vui hén. Bpk độc thoại hoài, lâu lâu cũng bị mất lửa.


(cont.)


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7100036.jpg
Patong náo nhiệt đây rồi


Dự tính lần này là bpk sẽ đi vòng đảo Phuket, nhưng chia làm 2 đợt. Đợt đầu sẽ từ Phuket Town chạy ra Patong nghỉ ngơi (!?) chút – cho nó ra vẻ du lịch Phuket, sau đó từ Patong đi dọc biển xuôi Nam đến các bãi Karon, Kata…rồi vòng lên núi ở cực nam đảo, Promthep Cape để ngắm hoàng hôn rồi lại vòng về Phuket Town theo đường khác. Vòng thứ 2 sẽ đi ngược từ Phuket Town lên hướng Bắc, vòng qua các bãi Surin, Kamala… rồi xuôi nam xuống Patong Beach (các bạn xem bản đồ Phuket) sẽ dễ hình dung. Đó chưa kể là sẽ có 1 vòng riêng từ Phuket Town mình dự tính sẽ đâm ngang hướng đông ra biển để đến làng của dân du mục biển Sea Gypsy… rồi lang thang lên đồi Phuket….


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7100015.jpg


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7100031.jpg
Bãi biển Patong nước trong leo lẻo


Nói đến Phuket, người ta thường đề cập đến Patong, như là khu Kuta của Bali vậy. Bãi Patong thực ra không đẹp lắm vì nằm sát bên đường, kiểu như Trần Phú ở Nhatrang vậy. Nhưng được cái, vừa bước lên bờ là hàng quán đầy dẫy ra, đêm về thì bar biếc xanh đỏ cũng cách đó mấy bước chân. Do vậy, các bạn Tây balo thích tụ tập ở nơi này. Còn các khu khác có bãi biển vắng và êm… thường được chọn làm khu du lịch cao cấp hoặc ít ra mọi thứ đắt đỏ hơn nhiều. Xét về tiêu chí du lịch, bpk thì lại giống mấy bạn khoai Tây balo, chọn những nơi đẹp vừa phải cũng được (?!) nhưng tiện lợi và giá cả phải chăng… thì ok. Những khu resort cao cấp đó thì chờ khi đi làm thuê, bọn tư bản cho vào thì vào.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7100035.jpg
Cái tòa nhà ó đâm, như cái gai trên bãi biển đẹp


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7100045.jpg
Một bãi biển đẹp khác, kế tiếp bãi Patong, là bãi tư nhân – vắng & đẹp (vẫn nhìn thấy “cái gai” xa xa)


Không nên post lại những hình ảnh của những ngày cuối năm 2004, nhưng chắc các bạn đều nhớ về những cảnh tượng kinh hoàng khi sóng thần ập đến vùng đất này. Patong là nơi bị ảnh hưởng mạnh thứ 3 ở Phuket. Thứ 3, thứ 4 gì không biết nhưng hầu như mọi thứ đều tan hoang cả. 2 lần trước đây đến Phuket, bpk đều đi trước năm 2004, và cả 2 lần đều có những đêm rong chơi ở Patong, nên bpk có cảm giác rất mạnh khi nghe tin về sóng thần vào năm đó. Nhưng sức sống của người dân và sự hỗ trợ của chính phủ Thái cũng như các tổ chức nước ngoài thật tuyệt. Giờ ở Patong mọi thứ đều xanh sạch đẹp, tươi roi rói. Nỗi đau chưa hẳn đã qua hết nhưng “hãy cứ vươn vai mà sống” chứ - nhất là với những người dân Thái hiền hòa với những nụ cười luôn thường trực trên môi.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7100017.jpg
Công viên và bãi tập thể dục miễn phí


Lang thang ở Patong, bpk rất thích cái công viên bên bãi biển với các dụng cụ tập thể dục miễn phí cho người dân – mô hình này bpk cũng gặp ở nhiều nơi khác trên đất Thái, kể cả ở những nơi rất xa xôi. Chính quyền Thái rất quan tâm đến người dân và người dân cũng rất ý thức trong việc bảo vệ tài sản cộng đồng.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7100020.jpg
Bữa trưa ngon lành trên bãi biển lộng gió – cái chai lấp ló đó đó…



Dĩ nhiên là bạn bpk lười nhác sẽ không tranh thủ để tập thể dục miễn phí ở đây mà chỉ ra đây nằm ườn ra dưới bóng dừa, phe phẩy chiếc nón rộng vành, thả lỏng người trong chiếc áo chim cò xanh xanh vàng vàng… y chang như mấy anh Tàu đi biển,… mà ung dung ngắm biển, tận hưởng những ngụm bia Singha mát lạnh ngọt ngào đến đê mê. Đi chơi mà, cứ tha hồ mà thư giãn, làm gì có deadline, timeline… đâu mà vội mà vàng.



(tbc.)

backpackervn
04-09-2009, 17:58
(cont.)


Ngả ngớn đã như con dã tràng ở bãi biển Patong, cũng hơi lưng tưng với biển xanh bia vàng, bpk xách xe chạy tiếp, xuôi về hướng nam của đảo, hướng về phía Karon Beach, nhưng trước khi rẽ vào con đường đi đến Karon Beach, bpk trèo lên đèo nằm ngay cuối bãi Patong để ngắm Patong Beach từ trên cao cũng như ngắm nghía cái resort nằm trong cái vịnh bên dưới. Chỉ ngắm nghía thôi – không có quân Nguyên để vào.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7100101.jpg
Nghệ nhân đường phố ở Phuket – dân Phuket nổi tiếng về nhiều tài vặt. Nhiều nhạc công ở miền đất thiên đường du lịch Pai đến từ Phuket.


Cái bãi biển và cái vịnh tư nhân đó đẹp thiệt. Cả 1 rừng dừa xanh ngắt hoang sơ chạy sát biển. Nhìn xuống xa xa bên kia thì Patong Beach cũng đẹp, nhưng đáng ghét nhất là có cái khách sạn vài chục tầng đang mọc lên như cái gai trong mắt. Mấy anh nhà giàu nào mà ngu thế không biết (bạn xem thử cái gai ở hình bên dưới nhé), làm tan hoang cả cái view đẹp.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7100055.jpg
Đó, cái “gai” nó dzị đó (cũng đã chửi rủa ở entry trước rồi)


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7100047.jpg
Patong nhìn từ xa xa cũng đẹp ghê hén


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7100043.jpg
Nhìn cái vịnh “tư nhân” này thèm có mấy đêm dựng lều lăn lộn ở đó quá – tiền ơi là tiền….!!!!!!!



Trèo lên rồi lại tụt xuống, chạy theo hướng về Karon, đường có bảng hướng dẫn ngon lành. Trên đường đi, bpk có rẽ ngang thụt dọc vào các đường nhỏ, đường làng… để xem có còn dấu tích gì của tsunami không nhưng chỉ còn các biển báo và các biển tưởng nhớ mà thôi. Vườn tược cây cối cứ xanh rì rì, phố xá sạch sẽ tươm tất… tuy không có nhiều màu sắc như những ngôi làng ở Bali nhưng làng ở Phuket có vẻ đẹp của miền quê Việt yên bình.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7100106.jpg
Biển đẹp trên con đường miên man từ Patong sang Kata Beach


Karon & cả Kata Beach đẹp và vắng hơn Patong nhiều. Có nhiều quán bar gần bãi biển rất lôi cuốn nhưng do đã tí tởn ở Patong quá lâu, sợ lên Promthep Cape hụt mất hoàng hôn nên bpk chỉ vòng xe qua lại 2- 3 vòng rồi lượn tiếp. Giờ đi chơi cũng bắt đầu có timeline rồi – kinh quá!


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7100107.jpg
Ôi trời, cái viewpoint để tui ngắm biển mà dân tình chen lấn thả máy bay – em té thôi, nhường chỗ cho các bác!



Trước khi đến Promthep Cape, có 1 điểm viewpoint, hình như là Kata viewpoint, cũng rất hay. Dân tình tập trung ở đây rất đông, để chơi máy bay điều khiển. Bpk cũng chỉ dừng lại dòm ngó đôi chút rồi dzọt vì đã hơn 6pm rồi. May mà vẫn còn nắng trên đồi.



(tbc.)

backpackervn
08-09-2009, 12:39
(cont.)



Điểm ngắm viewpoint ở Promthep Cape bpk đã đến 1 lần, trong lúc đi “du lịch” theo tour với cty. Lúc đó cũng chẳng hứng thú gì khi ngắm hoàng hôn mà thiên hạ cứ eo xèo bên tai. Vả lại, mặt trời vừa tụt xuống là cả đám cũng tụt xuống ồn ã đòi về. Có định nghĩa nào là ngắm hoàng hôn là phải về khi mặt trời lặn vừa xong? Định nghĩa “hoàng hôn” của bpk là từ lúc mặt trời lưng chừng trời đến sau khi mặt trời lặn hẳn khoảng 1h đồng hồ (!?). Thích nhất là khi mọi người ngắm “hoàng hôn” xong đi về, để lại không gian vắng lặng và những tia nắng còn luyến tiếc vấn vương. Hoàng hôn của tui là dzị đó!


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7100126.jpg
Coi thiên hạ người ta ùn ùn đi ngắm hoàng hôn ở Promthep Cape kìa!


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7100111.jpg
Đó, hoàng hôn trên biển nhìn từ Promthep Cape đó, bữa nay không được đẹp lắm hén?


Mũi Promthep lúc nào cũng đông vào buổi chiều. Kể cả buổi chiều âm u như chiều nay. Dân tình cứ mặc kệ mà mò lên, biết đâu gặp may. Bpk cũng vậy. Hoàng hôn trên biển đẹp thiệt, nhưng lúc nào trời trong veo kia chứ như hoàng hôn mây mờ hôm nay thì cũng chỉ tạm tạm. Thiên hạ súng to súng nhỏ thi nhau bắn phá rôm rốp, bpk thì đi lon ton nhìn các “nghệ sĩ đường phố” biểu diễn, các em gái Nhật xinh tươi hơ hớ rồi lại cười một mình… trước khi thả phịch người xuống nhà hàng ngay ở Promthep, mà tận hưởng hoàng hôn.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7100134.jpg
Chị nghệ sĩ đường phố này biểu diễn rất nhiệt tình. Thấy thì dễ, tưởng bở mấy anh trai vào quay vài vòng đã la oai oái vì sợ lửa đốt. Thích.


Bpk rất thích cái nhà hàng này, lần trước đã ngồi 1 lần nhưng chỉ được tý xíu rồi phải theo đoàn đi về. Lần này thì thả cửa, tha hồ mà ngồi, ngồi đến khi nào sạch túi thì mới về.


Mà bây giờ, đến khi mặt trời lặn hẳn và đoàn người đã về hoàng hôn ở đây mới đẹp. ráng vẫn đỏ hồng dịu dàng không chịu tắt. Bầu trời cứ xanh thăm thẳm không nhường bước cho bóng đêm. Biển lấp lánh lân quang ánh lên theo từng con sóng vỗ. Gió dặt dìu những cũng đủ làm bia vàng sóng sánh, làm lòng người cũng sóng sánh…


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7100123.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7100116.jpg
Đêm đã về nhưng biển trời vẫn xanh


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7100146.jpg
Bpk ngồi ở đây như thiên hạ, có điều khác tất cả thiên hạ ở đây là bpk ngồi 1 mình. Vui lạ…


Rồi gió không dìu dịu nữa mà ùa về từng cơn. Biển đã về đêm. Về thôi. Đêm Patong đang chờ. Bpk rời quán, xuống dốc tìm chiếc xe gắn máy nằm cô đơn chơ vơ 1 mình dưới dốc. Leo lên. Phi về Phuket Town. Tắm táp. Ra đường. Phi thẳng 14km ra ngược lại Patong. Đêm cuồng nhiệt Phuket bắt đầu…


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7100160.jpg
Quán bar Taipan cũng nổi tiếng và lắm trò vui ở Patong đó – đêm cuồng nhiệt bắt đầu……………………



(tbc.)

backpackervn
09-09-2009, 12:11
(cont.)



Phuket town buổi sáng hôm nay rộn ràng. Ngày lễ hội gì đó của các em học sinh. Các em đi tung tăng khắp phố phường trong những bộ trang phục thật xinh xắn – mà các kiểu lễ hội đường phố của các em học sinh bên Thái bpk gặp hoài ở nhiều nơi, mà ở đâu các em cũng rất duyên dáng và chuyên nghiệp (!?).


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110180.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110171.jpg
Trẻ con Phuket xinh xắn….


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110181.jpg
… và "chuyên nghiệp"


Sáng sớm nắng nhẹ và gió yên, bpk chạy tung tăng khắp phố phường Phuket Town, chạy theo cả những đoàn em bé dzung dzăng dzung dzẻ trên phố, la cà quán café ngắm nhìn ngày mới Phuket. Cà rê, cà rà… rồi bắt đầu đường sang Sea Gypsy Village.


Bpk chưa nghe thấy về làng những người du mục biển này bao giờ nhưng nghe nói họ trôi dạt đâu từ Philippines sang nên cũng tò mò. 2 lý do tò mò nữa là các bãi biển ở đây rất đẹp, chưa khai phá & cuối cùng là có 1 ngôi chùa thật to đẹp nằm trên đỉnh đồi, với bức tượng Phật nằm rất lớn nữa. Lên đường thôi. Còn chờ gì nữa.


Chạy trên đường Si Suthat đi về hướng đông, bạn sẽ đến đảo Sire, (Ko Sire) chỉ cách Phuket town 1 eo biển nhỏ xíu, nối nhau bằng cái cầu ngắn tủn. Xung quanh cây cầu là cảng cá nên đi đến đây bạn có thể nghe mùi biển trở nên đậm đà hơn. Bpk chạy qua đó lạc đường tung tóe vì không có bản đồ trong LP mà đi theo bản đồ Phuket vốn chưa quen và chưa nghiên cứu kỹ.


Đầu tiên bpk lạc vào 1 cái vịnh nào đó nhỏ xíu, không đẹp lắm vì cát to và vàng, biển lại nông không có sóng, nắng chưa lên nên biển vẫn chưa xanh … miệng bắt đầu lầm bầm rồi. Nhưng thực ra, quẳng xe ngồi dưới gốc cây cổ thụ ngồi 1 hồi lại thấy thích vì biển vắng tanh vắng ngắt. Thây kệ, biển nông choèn là tại thủy triều chứ biển đâu có tội tình gì. Không chờ nổi thủy triều lên xem biển đẹp thế nào thì phải đi tiếp thôi.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110192.jpg
Vịnh nhỏ không tên, đẹp nhờ vắng tanh (!?)


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110185.jpg
… và cũng đẹp nhờ những cây to che mát nơi bpk ngồi


Bpk lại lon ton tung tẩy chạy khỏi vịnh không tên đi theo 1 còn đường lên dốc. Đã thấy bên đường là ngã rẽ vào làng sea gypsy nhưng bpk vẫn cứ chạy mãi theo con đường, đến lúc đường bắt đầu lổn ngổn đá, bảng “Working area, 100m ahead…” thì bpk bị mấy chú công nhân chặn lại: “Nào có đường đâu mà đi, đang mần đường lên núi. Quay lại đi”. Thế là đành quay lại, cứ tiếc mãi con đường đang lên dốc chạy thẳng vào 1 khu rừng miên man phía trước.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110193.jpg
Con đường chạy đến chân núi, rồi ngừng vì chưa làm xong… Chạy xe trên đường vắng ơi là vắng, xanh um xanh tùm...bên biển bên núi, đã ghê hén?!



(tbc.)

backpackervn
09-09-2009, 12:18
(cont.)



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110197.jpg
Làng nằm ngay trên bờ kè


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110208.jpg
Yên bình nhưng dấu xưa Tsunami vẫn còn đâu đây


Quay lại, rẽ ngang rẽ dọc chạy vào làng Sea Gypsy – còn có tên Thái là Chao Nàam Village. Làng nằm sát biển, đúng ra là những ngôi nhà trên làng nằm ngay sát bờ kè bên biển, và cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ thấy cuộc sống yên bình của người dân nơi đây mà thèm. Làng có lẽ từ rất lâu rồi, vì trong làng có rất nhiều bóng cổ thụ xanh mát um tùm. Dưới bóng râm mát đó, nam giới thì trải chõng ngồi đánh cờ, chị em thì túm tụm tám, em bé thì đòng đưa trên võng với mẹ, với ba, heo gà lẩn quẩn xung quanh…. Biển xung quanh vắng, những người dân cần cù cặm cụi lần mò đánh dặm đánh ví gần bờ. Biển không có sóng, yên bình như cuộc sống dân làng nơi đây! Trời ơi, “du mục” mà như vầy chắc bpk mong được làm dân du mục quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110205.jpg
Làng rợp bóng cổ thụ yên bình


Dân làng nhìn bpk với ánh mắt tò mò vì không hiểu ku này làm gì lần quần ở đây nãy giờ. Thiên hạ đi Phuket thì ăn chơi nhảy múa ở Patong, Kata, Karen, Kamala, Surin… chứ lần mò đến hang cùng ngõ hẻm này làm gì không biết!? Bpk chỉ cười cười, ngôn ngữ bất đồng nên cũng chỉ biết nhe răng thôi chứ biết nói gì bây giờ…


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110198.jpg
Cũng có những bãi đá ven bờ rất tiện cho những đêm hẹn hò (?!), trưa picnic hay những lúc ngắm biển của kẻ rảnh rỗi…


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110203.jpg
Và biển trưa lấp lánh bạc ngoài xa


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110196.jpg
Rồi trời & biển chợt cùng nhau xám xịt lắc rắc vài giọt, có lý do chính đáng cho bpk tấp vào quán đầu làng, ven biển

Chạy mấy vòng trong làng. Quăng xe lại đi lang thang ngó nghiêng 1 hồi, leo lên bãi biển đá của làng ngồi núp dưới bóng râm ngắm biển yên bình không có sóng mê mải rồi bpk mới chạy ngược lại đi tìm đường lên chùa trên đồi. Trời bổng đổ mưa, nhẹ nhưng cũng đủ xúi giục bpk dừng chân nghỉ ngơi (!?) tại quán bên bờ biển ngay đầu làng Gypsy để ngắm mưa nhẹ rơi trên biển – vào lúc trưa chưa đến, chưa có ai rảnh rỗi để đi quán… (!).



(tbc.)

davidd
09-09-2009, 14:34
(cont.)


Mải mê về phố lại thấy trên đỉnh đồi 1 ngôi chùa Tàu, cũng mon men lên dốc để vào viếng. Chùa hoành tráng nhưng vắng. Chùa do cộng động Hoa kiều ở Ranong làm nên, hình như của Lão giáo (đoán thế - bạn nào biết giúp nhé) chứ không phải của nhà Phật. Lang thang trong chùa đến chiều thì xuống dốc chạy vội sang nhà xưa của nhà quý’s tộc xưa Koh Su Chiang để viếng.

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P3190062.jpg
[I]Chùa Tàu trong phố

Kỳ thực, bpk đã đi tìm ngôi nhà này rất nhiều lần theo bản đồ LP nhưng đều bị hụt khi đi ngang qua vì không thấy ấn tượng gì hết. Di tích xưa này giờ chỉ còn 1 bờ tường thấp cũ kỹ nằm bên ngoài khu vườn mà đi vội qua có thể là khu vườn hoang nào đó. Sau mấy lần hụt mà mải chơi bpk đi đến điểm khác, đến lúc quyết tâm đi tìm thì mới thấy là kế bên bức tường – khu vườn hoang đó là 1 con đường, rẽ vào con đường đó mới đến cổng vào nhà thờ từ đường của ngài Koh Su Chiang. Bây giờ trong nhà cũng chẳng còn gì, chỉ còn những dấu tích hoang phế của 1 khuôn viên rộng lớn, những bài báo nghiên cứu về ngài đính trên tường và một số vật dụng xưa của gia tộc. Thế nhưng ở đó bpk đã gặp 1 cô bé Thailand đang làm luận án cao học về ngài đang trú ngụ ở gần đó để tiện việc tìm hiểu. Bé nhiệt tình giải thích đủ điều nhưng cái đầu lỏng của bpk chỉ nhớ được chút ít lúc đó, giờ quên tiệt. Có điều có chụp hình lại các bài viết về tiểu sử… nên bạn nào muốn làm luận án cao học, tiến sĩ… thì báo, bpk sẽ gửi thông tin cho.

Chiều đã rất chiều. Khu vườn vắng giờ thêm vắng. Những cơn gió từ biển không xa ngoài kia ùa về mang theo hơi ẩm ướt thổi vào khu vườn một không khí hoang vắng tái tê. Thành ốc thênh thang, nhà rộng vườn sang,… qua những cuộc dâu bể giờ chỉ còn dấu vết tang thương.

Thế sao vẫn còn mê mải…?!

(tbc.)

theo mình, phô tượng màu vàng ngồi giữa và cao nhất là "tế công"
còn 1 hàng 5 phô tượng nhỏ, vì nhỏ và xa quá, người ngồi giữa giồng như là đường tăng, bên phải là quan vân trường....

vậy nguyên cái hành trình của bkp phải mất bao lâu ?

backpackervn
10-09-2009, 13:45
@ davidd, cám ơn bạn đã chia sẻ kiến thức về chùa Tàu (mà bpk vốn dốt đặc)! Ủa, mà như vậy đây là tôn giáo nào mà thờ cả Tế Công, Quan Vân Trường, Đường Tăng… vậy? Bạn có thể nói giúp rõ hơn?

Chuyến đi này áh, bpk đi gần 2 tháng.
.................................................. ....................................

(cont.)



Con đường đi đến ngôi chùa trên đồi, lẽ ra phải rẽ vào để lên đồi, nhưng không rẽ mà đi tiếp sẽ gặp một bãi biển đẹp mê hồn. Khu vực này chỉ mới bắt đầu xây dựng các resort, bungalow… nên hoang sơ chưa có khách, chỉ có các nhóm thanh niên địa phương đi picnic. Biển ở đây đẹp và thiên nhiên hoang sơ như ở bãi Đầm Trầu, Côn Đảo. Cát trắng mịn màng, bờ biển thoai thoải, nước trong xanh từng đàn cá con tung tăng bơi. Cạnh biển cũng là 1 khu rừng rậm rịt râm mát chạy dọc dài ôm ấp suốt bờ biển. Có cả bàng biển ở đây nữa – làm nhớ Côn Đảo ghê luôn. Wow, nhóm thanh niên trẻ Thailand đi picnic có rủ rê bpk nhưng vì đã lên timeline (chán!) nên chỉ ngồi chơi chút rồi chạy lên đồi về chùa.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110215.jpg


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110218.jpg
Bãi biển hoang sơ, cát trắng, nước trong xanh, rừng hoang chạy dọc bãi… như bãi Đầm Trầu, Côn Đảo


Con đường chạy ngược lại, dọc theo bãi biển để đến chân đồi rồi lên chùa rất đẹp với bờ biển xanh bóng những vườn dừa những rừng dương liễu thi nhau làm đẹp bờ biển. Xa xa thôn xóm yên bình.

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110231.jpg
Vườn dừa chen lẫn rừng dương liễu cũng mê mải chạy dọc theo bờ biển đẹp


Vào cổng chùa, bpk cũng hơi lo lo khi nhìn con đường bậc thang và ngôi đền trên cao rồi mắt chợt sáng lên khi thấy 1 con đường nhựa kế bên. Khẽ khàng hỏi thăm sư thầy đang quét sân gần đó, rồi chỉ chỉ tay vào cái xe, rồi chỉ chỉ tay vào con đường nhựa, sư thầy gật đầu cười. Chắp tay, “Khawp Khun, khrap!” sư thầy 1 cái rồi hiên ngang leo lên xe phi tót lên đồi. Con đường lên chùa cũng rất đẹp, có những góc quanh là những viewpoint rất tốt để chiêm ngưỡng biển xanh xa xa, xóm làng trù phú bên dưới, các cung bậc bờ biển lúc thẳng lúc cong, lúc khúc khuỷu, lúc xanh um cây cỏ, lúc trắng xóa cát tinh khôi, lúc tím sẫm đá… đẹp vô cùng.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110234.jpg


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110246.jpg


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110248.jpg
Những cung bậc của bãi biển ở đảo Ko Sire nhìn từ các viewpoint trên đường lên chùa, đẹp hút hồn…


Bản thân đỉnh đồi, nơi ngôi chùa tọa lạc cũng là 1 viewpoint rất tốt. Có điều đại sảnh của chùa, nơi có tường Phật nằm vì góc nhìn quá chật (hầu như sảnh trong của chùa vừa đủ che kín tượng mà thôi) nên bpk chỉ vào khấn vái rồi lang thang vòng quanh chùa, thưởng thức gió trên đồi cao lồng lộng và ngắm nhìn biển xanh ngay bên dưới và Phuket Town xa thật xa ngoài kia.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110249.jpg
Hơi xấu hổ là không chụp được hình ngôi chùa cũng như bức tượng Phật nằm hoành tráng, chia sẻ tạm 1 mảnh hiên của chùa vậy


Rồi cũng phải xuống núi thôi. Chia tay chùa, chia tay Ko Sire với những bãi biển nguyên trinh, những con đường vắng ngút ngàn giữa cây cối, những ngọn gió lồng lộng đuổi nhau chạy suốt từ biển khơi lên tận đỉnh đồi để vuốt ve dịu mát lòng du khách… Về thôi, phố thị đang chờ!


(tbc.)

backpackervn
10-09-2009, 13:54
(cont.)



Đi đảo ngọc Phuket, với 35% dân số theo đạo Hồi mà đi thăm chùa Thái thì cũng hơi hơi bình thường nhưng đi thăm chùa Tàu thì cũng hơi lạ lạ hén. Đi Phuket mà không ra biển, mà chỉ lên đồi uống café trong vườn lan thì càng ngộ hơn hén.


Nhưng thây kệ, đâu có đường là ta cứ đi (!?).


Những con đường trong phố Phuket thoáng đãng, nhưng bị cái là đường 1 chiều nên cũng hơi khó chạy khi muốn vòng lại hay quay đầu. Tuy vậy, con đường chạy lên đồi Phuket thì không khó vì bạn cứ định hướng ngọn đồi cao cao xa xa kia mà chạy, đường nào thì cũng phải tới. Có điều, con đường bắt đầu từ chân đồi lên đến đỉnh rất dốc và ngoằn ngoèo nên cũng hơi khó chạy. Nhất là có 1 ngôi chùa rất lớn, đang tổ chức 1 lễ rất to nên người người lên lên xuống xuống khá tấp nập. Lên đến nơi mới thấy nơi đây phong cảnh hữu tình làm sao, chắc là 1 trong những điểm hẹn hò của trai thanh gái lịch Phuket rồi!


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110334.jpg
Quang cảnh thoáng đãng ở đồi Phuket


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110294.jpg
Phuket nhìn từ đỉnh đồi


Đồi Phuket cây cối to xanh như 1 khu rừng, có điều chỉ có cây to và cỏ mềm nên trông rất quang đãng. Nơi đây mát mẻ, rộng rãi nên có rất nhiều gia đình cũng như các nhóm thanh niên đang tổ chức picnic. Bpk đi một mình, muốn tổ chức picnic phải nhờ vào nhà hàng thôi.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110330.jpg
Tunk-ka Café đây


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110327.jpg
Nhà hàng đẹp Tunk-ka Café


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110317.jpg
Bàn riêng của người cô đơn(!?)


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110306.jpg
Phuket nhìn từ Tunk-ka Cafe

Nhà hàng Tunk-ka này quả là có vị trí đắc địa. Nằm ngay trên đỉnh đồi, trong 1 khu vườn xanh tốt, dưới những giàn dây leo mượt mà treo những giò lan nhiều màu tô thêm nét… có view nhìn ngay xuống phố Phuket xa xa và xa hơn nữa là trùng dương sóng vỗ. Nhà hàng đầu tư nhiều về trang trí, những tượng gỗ, tranh treo mộc mạc, những chiếc bàn, chiếc ghế nhiều hoa văn tinh xảo rất hợp với cảnh quan và không khí nơi đây. Dưới giàn lan đang phả hương nhè nhẹ, những tia nắng lâu lâu xuyên qua đám lá nghịch ngợm nhảy nhót trên bàn, gió nhè nhẹ thỉnh thoảng chở chút hương cỏ nhà ai vừa dọn vườn thơm hăng hắt ngọt,… nhìn trời xanh mây trắng, phố xa bên dưới, biển xanh xa xa, đồi núi chập chùng nơi chân trời tít tắp. Thôi rồi – không muốn đi đâu nữa rồi!


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110339.jpg
Lễ “tơ” (?) ở chùa trên đồi Phuket


Đường xuống đồi, bpk ghé ngang vào viếng chùa đang làm lễ “tơ”. Gọi vậy vì chỉ biết khắp nơi đang giăng tơ. Chỉ tơ từ chùa trên cao giăng đến cả những chiếc xe hơi đậu thật xa dưới đường. Chỉ tơ giăng từ đại điện đến những bức tượng, giăng trên những lễ vật đang cúng dường… và quấn quít trên tay người. Tình cờ gặp lại ông chú quản lý nhà nghỉ, chú cũng giải thích là những sợi chỉ tơ này sẽ cầu phúc và hôm nay là ngày lễ đó, với 1 cái tên bắng tiếng Thái mà mình còn nhớ là chết liền. Bà con ở đây rất nhiệt tình, bạn biết là ở chùa mọi việc phải tự thân vận động, nhưng các cô chú cứ đi lấy nước mời bpk uống. Cứ mãi “Khawp Khun Khrap”, “Sawadee Khrap”, rồi khấn vái xong bpk lại lon ton đi tiếp. Không dám thò tay để sư thầy ban phước cột sợi tơ trời nào vào cổ tay như những lần trước – sợ vấn vương, vì đã trót vấn vương!



(tbc.)

Nếp
11-09-2009, 01:04
Sea Gypsy Village.

Bpk chưa nghe thấy về làng những người du mục biển này bao giờ nhưng nghe nói họ trôi dạt đâu từ Philippines sang nên cũng tò mò. 2 lý do tò mò nữa là các bãi biển ở đây rất đẹp, chưa khai phá & cuối cùng là có 1 ngôi chùa thật to đẹp nằm trên đỉnh đồi, với bức tượng Phật nằm rất lớn nữa. Lên đường thôi. Còn chờ gì nữa.

Chạy trên đường Si Suthat đi về hướng đông, bạn sẽ đến đảo Sire, (Ko Sire) chỉ cách Phuket town 1 eo biển nhỏ xíu, nối nhau bằng cái cầu ngắn tủn. Xung quanh cây cầu là cảng cá nên đi đến đây bạn có thể nghe mùi biển trở nên đậm đà hơn. Bpk chạy qua đó lạc đường tung tóe vì không có bản đồ trong LP mà đi theo bản đồ Phuket vốn chưa quen và chưa nghiên cứu kỹ.

Đầu tiên bpk lạc vào 1 cái vịnh nào đó nhỏ xíu.

Bpk lại lon ton tung tẩy chạy khỏi vịnh không tên đi theo 1 còn đường lên dốc. Đã thấy bên đường là ngã rẽ vào làng sea gypsy(tbc.)

Vừa rồi mình đi Phuket cũng nghe một khoai tây già nói về cái làng này nhưng lúc đó mình chả biết ất giáp gì. Quote lại đây mai mốt đi

Nếp
11-09-2009, 07:53
Những con đường Phuket uốn lượn: xe pickup


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket2006/e2e60f37.jpg

Xe máy

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket2006/95babc29.jpg

Và xe ba bánh

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket2006/cb605f0a.jpg

Bến tàu đi đảo Phi Phi

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket2006/00ed125f.jpg
Ấn tượng lần đầu tiên đến Phuket là đường có những đoạn đèo dốc và cua gấp, rất phê.

davidd
11-09-2009, 11:37
@ davidd, cám ơn bạn đã chia sẻ kiến thức về chùa Tàu (mà bpk vốn dốt đặc)! Ủa, mà như vậy đây là tôn giáo nào mà thờ cả Tế Công, Quan Vân Trường, Đường Tăng… vậy? Bạn có thể nói giúp rõ hơn?

Chuyến đi này áh, bpk đi gần 2 tháng.
.................................................. ....................................

(tbc.)

ở nhà davidd cũng thờ quan công ( quan vân trường ), nói chung hầu như người trung hoa đều thờ quan công và quân âm, quan công mang 2 chữ "chính nghĩa" "chính khí" "trung thành", trong trự sở cảnh sát HK hay phim mafia HK, hầu như họ đều thờ quan công, họ thường gọi là "quan nhị ca"

đường tăng thì chắc bạn đã biết qua từ phim tây du ký rồi, trong sử sách TQ ghi nhận có nhân vật này đi đến tây thiên lấy kinh về nước đại đường như lại ko có những nhân vật như tôn ngộ không...v v ( :D )

tế công - 18 tuổi xuất gia ở linh ẩn tự - tây hồ, hàng châu, được đạt tên là "đạo tế", không thích tụng kinh, ăn thịt uống rượu thoải mái, vì có hành vi khùng điên, dân gian ai cũng gọi là "tế điên", sau này dân gian gọi là "tế công". tế công đi khắp mọi nơi, tuy vậy cả đời cứu độ chung sinh, truyền thuyết cứu người bằng đất dơ trên người, phật pháp vô biên ( tế = cứu tế )

xin lỗi, davidd chỉ chia sẽ được vậy thôi, nếu có sai sót gì, anh em bỏ qua và đình chính giùm nhé

có lần đọc 1 trong những topic khác nói về đạo chích trong lúc bạn đi về bên q6 hcm, bạn bkp ở hcm ?

backpackervn
11-09-2009, 15:52
@ Nếp, cám ơn bạn vào chia sẻ với bpk cho topic đỡ nhàm chán. Nhưng mà nhìn hình bạn chụp là biết bạn đang ngồi trên xe hơi mà (?!), đâu phải lượn Phuket bằng xe máy, đúng không bạn? Mà đúng như bạn nói, đường ở Phuket quanh co đèo dốc thấy ớn luôn hén. Mời bạn kể tiếp chuyện Phuket nghen, nhất là đoạn ra mấy cái đảo vì hình bpk chụp ngoài đảo đã bị “trôi theo giòng nướcc” mất tiêu ráo trọi rồi!

@ davidd, cám ơn những thông tin của bạn. Mấy vị cao nhơn kể trên bpk đều có biết, nhưng bpk không biết là có 1 tôn giáo nào thờ chung tất cả các vị hay không? Ví dụ Phật Giáo, Khổng Giáo… thờ ai thì bpk có biết, nhưng ở ngôi chùa này thì… Như vậy, ngôi chùa này gọi là chùa gì đây ta?

Còn về việc tạm trú tạm vắng bạn hỏi, bpk đang ở Saigon. Muốn đi định cư chỗ khác quá mà chưa có dịp. Bạn có cơ hội, đường dây nào thì hú bpk một cái hén!
.................................................. ..............................


(cont.)


Đi thăm chùa Tàu, đi thăm phố Phuket thôi!


Chùa Tàu, có đến mấy cái chùa Tàu ở Phuket, mới ngộ hén! Nhưng có 1 ngôi miếu mà hầu như bạn sẽ rất khó kiếm nếu không chăm chăm nhìn vào bản đồ rồi chăm nhìn đường phố. Lý do là ngôi miếu nằm trong 1 con hẻm mà bề ngang của hẻm chỉ khoảng 1m mà thôi. Ngôi miếu đó nằm cách On On GH trên dưới 100m nhưng bpk ngang qua ngang lại mấy lần vẫn chưa thấy cho đến lúc cất công đi dò từng số nhà, từng con hẻm, mới “phát hiện” ra.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110288.jpg
Thích cái ngõ nhỏ vào miếu


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110284.jpg
Thích dàn tóc tiên làm nhớ nhà ngày xưa


Miếu nhỏ, xưa. Thích con hẻm dẫn vào miếu, có hàng tóc tiên mùa hè đang lập lòe những đốm lửa nhỏ xinh trên bờ dậu mượt xanh mơn mởn. Có thêm vài cụm bông sao nhái nữa là y chang mảnh sân nhỏ sau nhà ngày xửa ngày xưa. Vì vậy, ngắm nghía hàng rào trước đã đời đã điếu rồi bpk mới lững thững vào trong sân, viếng miếu. Ngôi miếu này có tên Ánh sáng Thanh bình (bpk tạm “dịch” hạch), có niên đại đâu gần 200 năm trước. Kiến trúc Trung Hoa rất dễ nhận biết qua những cột sơn son thếp đỏ nhiều màu sắc, những đôi rồng uốn lượn… (có gì bạn davidd bổ sung thêm giúp hén). Miếu vắng hoe nhưng vẫn mở cửa cho khách vào viếng và thắp nhang khấn nguyện, cho gia đình người thân và cho cả 1 Phuket mãi yên bình, sau thảm họa đã giáng xuống những người dân lành vô tội những ngày đông 2004.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110276.jpg
Cái miếu bé bé nhiều màu sắc


Ngoài ngôi miếu này, Phuket còn có nhiều chùa Tàu nằm rải rác trong phố và ở ngay tận bãi biển. À, chưa nói với các bạn là trong phố Phuket cũng có biển phải không. Phố Phuket cũng có 1 vịnh biển đẹp. Nhưng cái đẹp này khác những bãi Patong, Surin… cát trắng, dừa xanh, nước trong… Vịnh này ôm ấp một bãi biển bồi, do vậy bãi biển không đẹp vì hơi đục nhưng lại đẹp nhờ 2 cánh cung vịnh xanh ngát bần, đước… Và vịnh được tôn tạo thêm bởi con người, nhờ những công viên biển xanh mát mắt chạy ôm bờ biển. Nơi đây, nhiều người dân tụ tập vui chơi, và cả rất nhiều bạn trẻ đang buổi làm việc công sở cũng chọn nơi đây để có những giây phút nghỉ trưa thanh bình trong gió biển và bóng cây xanh rì. Cuộc sống Phuket yên bình quá.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110263.jpg
Một ngôi chùa tàu khác gần vịnh Phuket


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110264.jpg
Biển & và sú vẹt (?) làm nhớ Cà Mau


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110269.jpg
Cuộc sống thanh bình ở Phuket


(tbc.)

Nếp
11-09-2009, 20:10
Mình đi còn tệ hơn đi bụi, lúc ấy là năm 2006. Đi về mất 1 ngày do chờ nối chuyến, còn đúng 1 ngày đi đảo Phiphi. Ấy là lúc ngồi trên xe đón đi đảo đấy. Có mỗi ngày đó là biết đường đất Phuket thế nào. Muốn nhảy xuống lang thang ghê mà cả ngày trên biển mất rồi. Nhưng biển quả là không uổng công

Nhìn từ trên tàu ra đầu tàu

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket2006/c6ae55ff.jpg

Đuôi tàu, chỉ toàn khoai tây thôi. Có mỗi 1 em Thái và mình là á


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket2006/78472910.jpg

Nước, dưới nước và cá Nemo. Mình cực kỳ ấn tượng vì lần đầu tiên thấy cá. Trước đó đi Nha Trang chỉ đi thuyền đáy kính, không có cá và màu sắc lờ mờ.


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket2006/a1a9b4d9.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket2006/7cc3dd5f.jpg

Cảnh trong phim "The Beach" anh Leo đóng. Đi thuyền nhỏ mới vào bãi tắm được. Thuyền to thì thả neo để bà con nhảy xuống snorkeling ngoài xa thôi


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket2006/98314035.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket2006/513c01de.jpg

davidd
12-09-2009, 12:30
@ Nếp, cám ơn bạn vào chia sẻ với bpk cho topic đỡ nhàm chán. Nhưng mà nhìn hình bạn chụp là biết bạn đang ngồi trên xe hơi mà (?!), đâu phải lượn Phuket bằng xe máy, đúng không bạn? Mà đúng như bạn nói, đường ở Phuket quanh co đèo dốc thấy ớn luôn hén. Mời bạn kể tiếp chuyện Phuket nghen, nhất là đoạn ra mấy cái đảo vì hình bpk chụp ngoài đảo đã bị “trôi theo giòng nướcc” mất tiêu ráo trọi rồi!

@ davidd, cám ơn những thông tin của bạn. Mấy vị cao nhơn kể trên bpk đều có biết, nhưng bpk không biết là có 1 tôn giáo nào thờ chung tất cả các vị hay không? Ví dụ Phật Giáo, Khổng Giáo… thờ ai thì bpk có biết, nhưng ở ngôi chùa này thì… Như vậy, ngôi chùa này gọi là chùa gì đây ta?

Còn về việc tạm trú tạm vắng bạn hỏi, bpk đang ở Saigon. Muốn đi định cư chỗ khác quá mà chưa có dịp. Bạn có cơ hội, đường dây nào thì hú bpk một cái hén!
.................................................. ..............................

(tbc.)

davidd nghĩ là đạo giáo, là 1 nhánh triết học của về tôn giáo TQ, khi đạo đức kinh của lão tử xuất hiện, cái tên gọi là đạo lão, đạo hoàng lão hay đạo gia. Đạo giáo là 1 trong những tam giáo tồn tại thời TQ trung cổ, song song với nho giáo, phật giáo.

ngôi chùa gần vịnh phuket tên là "cửu thiên cung"
davidd xin phép mượn 1 topic trong caodaism có giải thích về "cửu thiên huyền nữ" "cữu thiên nương nương" nhưng ko liên quan đến đạo cao đài
http://caodaism.org/CaoDaiTuDien/c/c3-064.htm

câu hỏi hỏi bkp nếu cư trú ở saigon thỉ hy vọng khi nào có thời gian trong cuối tuần anh em hẹn nhau ra cafe hay (beer)

về đương dây mạng lưới gì đó thì ko nên công khai ở đây, phải bí mật chứ (NT);)

Nếp
13-09-2009, 22:25
Lại đến mùa bận nhất trong năm của mình. Chuyến đi Phuket năm nào cũng vào mùa bận nhất này. Mình đã quyết định đi cho dù mình phải đi làm cuối tuần cho xong việc. Đôi khi tự hỏi mình nếu biết rằng chuyện sẽ thế này thì có hối tiếc không. Chẳng biết bao giờ mình sẽ có câu trả lời cho chính mình. Đó là lần đầu tiên mình đi một mình. Có những lúc có bạn nhưng chẳng khác gì một mình

Chuyến xe bus sân bay dừng ở một văn phòng du lịch. Mình xuống và đặt chuyến đi đảo ngày hôm sau. Mình thử mặc cả nhưng giá chốt lại là 1.800 baht cho chuyến đi cả ngày. Lúc đó đâu biết phượt là gì, trả giá nhè nhẹ sợ nó khinh :). Sau này đi Phuket, mình cũng đi tuyến như cũ với giá 1.000 baht (tháng 3/2009). Tháng 8 mà trời rất nắng. Sau này mới biết tháng 8 là mùa mưa ở Phuket, khi đi đảo được, khi không. Giá phòng khách sạn rẻ hơn mùa khô, từ tháng 10 đến tháng 3. Thế mà biển mùa mưa xanh rực rỡ trong nắng vàng


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket2006/b81e9b59.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket2006/8333246b.jpg

Trên đảo một cô đang đi lững thững buồn buồn thoát y top bikini rất tự nhiên. Mình muốn chụp mà mắc cỡ cứ ngập ngừng nên chỉ được thế này


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket2006/2596f035.jpg

Hoa gì như hoa hoàng lan, trên một trong những hòn đảo trong tour. Cây trồng trong chậu cảnh


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket2006/9a73a7af.jpg

Trên đường về lại khách sạn, hoàng hôn ở một góc lượn Phuket


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket2006/37336024.jpg
Và sân bay sát biển


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket2006/bd70063c.jpg

davidd
14-09-2009, 13:48
cám ơn nếp về tấm hình tuyệt vời, chắc biết đang nói về tấm nào rồi :LL

vậy nếp đi ra đảo đó tên gì ? có dịp phải đi xem thứ, ko biết mình có số "hên" như nếp ko :gun

backpackervn
18-09-2009, 18:43
@ Nếp, cám ơn bạn nhiều nghen! Mời bạn ở lại giới thiệu tiếp tục về Phuket. Bpk sẽ phải chạy đi tiếp thôi, chứ cứ dùng dằng ở đây thì bao giờ mới tới Bali đây, hay đợi tới Tết Maroc luôn! Bạn cứ tự nhiên nghen, đừng ngại gì hết nha.

Và bạn cố gắng giới thiệu vài hòn đảo mà có hình đẹp đẹp như bạn đã chụp được để giới thiệu cho bạn Davidd và các bạn khác có thêm động lực đi Phuket nhé. Bpk thì không có hình nào thuộc nhóm hình này để khoe hết. Nhất là đợt này bpk không ra đảo...


.................................................. .................


(cont.)


Patong Beach là bãi biển nổi tiếng nhất Phuket vì sự tiện lợi và trù phú của nó nhưng ở Phuket còn nhiều bãi biển khác rất đẹp. Trong số đó còn nhiều nơi chưa khai phá, nhiều nơi đã khai thác dạng resort, một số đã đưa vào du lịch cộng đồng nhưng chưa đông khách lắm. Hầu hết các bãi biển này đều nằm bên bờ Tây đảo Phuket, tiếp với biển Andaman và ánh hoàng hôn luôn dịu dàng ve vuốt các bãi biển đẹp này khi chiều xuống.




https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7120432.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7120431.jpg
Thích Phuket không chỉ ở những bãi biển đẹp mà còn ở những con đường đơn sơ rải hoa ven hè…


Xách xe máy chạy ngược lên hướng Bắc đảo Phuket, rồi bpk rẽ trái theo hướng ra bãi Surin. Đường to, nhưng vắng và nhiều con đường đang trong giai đoạn cuối trước khi đến Surin. Có lẽ các con đường này cũng đã bị tsunami tàn phá vì Surin là nơi bị ảnh hưởng tương đối nặng nhất ở Phuket.



Đến Surin, mọi việc lại khác hẳn. Đường phố nhà cửa đã xây dựng lại đàng hoàng và rất ngạc nhiên là bãi biển Surin vẫn còn nguyên những hàng dương liễu cổ thụ gần bờ biển. Như vậy, sóng thần cũng không ảnh hưởng nhiều đến cây cối ở đây. Bãi Surin rất lạ. Ngay cạnh bờ biển là rừng dương liễu xen lẫn rừng cọ chạy dọc dài ven biển. Những cây dương liễu già cỗi, xen lẫn những cây cọ cao vút… nằm trên bãi biển cỏ mịn, giống như là khuôn viên trong các resort. Bờ biển xế trưa chói nắng vì nằm hướng Tây và đón ngay ánh mặt trời ban trưa chát chúa. Các bạn khoai Tây thì khoái chí thích thú phơi nắng chứ dân châu Á thì rút hẳn vào trong các chòi tranh mà hò hét, mà cụng ly chứ ít khi phơi mình dưới đám tia tử ngoại.




https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110353.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110354.jpg
Biển Surin, nơi cọ hòa lời ca cùng dương liễu và sóng biển


Trốn nắng trong vườn cọ rừng dương của Surin, bpk lại lên xe chạy tiếp về hướng Kamala Beach. Kamala Beach này được xem là 1 trong những bãi biển còn nguyên sơ và đẹp nhất Phuket. Mà đúng là bãi biển này đẹp thật, chẳng biết sao, chỉ cách 1 vách núi nhưng cát ở đây trắng tinh, còn ở Surin hơi ngả vàng, và ở đây những hàng cọ đã biến mất, nhường lại bãi biển cho đám dương liễu đang lả lơi trong gió.




https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110358.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110363.jpg
Kamala ngất ngây trời xanh mây trắng biển xanh


Ngất ngây với Kamala, bpk quăng xe xuống biển nằm nghe gió hát biển ca mãi đến khi sắp teo... vì gió, mới lên đường đi tiếp.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7110385.jpg
Hoàng hôn buồn ở Patong, vì sắp chia tay Phuket


Chiều nay, hoàng hôn lại đẹp lạ thường trên biển Patong. Không cần leo tít lên tận Promthep Cape, bpk quay về quán cũ, cô chủ quán dễ thương tươi rói nồng nàn chào đón khách quen. Chiều nay trời chiều Phuket trong veo xanh ngắt, trăng chiều đã chênh chếch treo dù mặt trời bên kia vẫn ngang ngang bầu trời. Biển chiều rực rỡ trong hoàng hôn ngày càng rực rỡ hơn khi những chai bia Singha đậm đà mát lạnh đang chảy tràn trề, cho buổi chia tay Phuket sẽ đến, đêm nay.


Chia tay nhé, Phuket đảo ngọc. Hẹn ngày nào trở lại, tưng bừng hơn!


(tbc.)

backpackervn
18-09-2009, 18:52
(cont.)


Chuyến xe đêm rời Phuket đi xuống miền Nam Thailand rời bến lúc 8.15pm – chuyến cuối. Canh giờ theo chiều dài cung đường, bpk biết rằng xe sẽ đến Satun rất sớm, nhưng không còn cơ hội lựa chọn nào. Và đúng vậy, lầm lũi bò trong đêm đen qua Trang, Krabie,… cuối cùng xe đến Satun lúc gần 3 giờ sáng.



Nếu đây là nơi bpk lần đầu đến, nhất là ở 1 thành phố Hồi giáo miền cực Nam Thailand, chắc chắn bpk sẽ phải đi kiếm nhà nghỉ rồi (nếu!). Nhưng vì đây là lần thứ 2 bpk ghé Satun, nên khi bpk hỏi 1 anh đang đến đón vợ cùng đi chuyến xe “Tao ngủ ở đây được không?”, được trả lời “Okie, mày cứ ngủ thoải mái. Ở đây chứ không như bên Narathiwat đâu!”, là bpk lăn đùng ra. Mà bạn có biết “ở đây” là ở đâu không? Xe không vào bến xe mà dừng ở bến tạm ngoài đường. “Ở đây” là ở trước hiên của 1 nhà hàng, ngay bên đường, có 1 cái ghế đá “rất hợp với dáng anh!”!!! Bpk lấy balo làm gối, thuốc chống muỗi làm mùng, trăng thanh làm đèn ngủ, gió mát làm điều hòa… làm 1 giấc đến sáng. Mà đây cũng không phải là lần đầu, cũng chưa phải là lần cuối bpk ngủ đường như vậy.




https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P1290210.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P1290208.jpg
Chùa yên bình ở Satun xanh


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P1290212.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P1290215.jpg
Nhà thời Hồi giáo với kiến trúc rất hiện đại ở Satun


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P1290216.jpg
Lối vào nhà bảo tàng đơn sơ ở Satun


Nói đến đây, bpk phải tạm dừng một tý để nói về Satun mến yêu, về lý do tại sao bpk liều mạng như vậy ở 1 tỉnh Hồi giáo vùng cực Nam Thailand. Số là bpk đã 1 lần từ Kualar Perlis, Malaysia về lại Thailand trên cung đường hối hả về nhà. Do hôm đó, bpk không đi phà lớn từ Langkawi sang Satun mà đi thẳng từ Kualar Perlis, theo 1 chiếc ghe chở hàng từ Malaysia sang Thailand. Chiếc ghe bé xíu và chỉ có mình bpk quá giang. Do không đi theo phà nên khi bpk sang đến Satun không có các phương tiện giao thông công cộng nào để đi, vì chuyến phà cuối đã sang đây một hồi lâu rồi, hết khách, xe về. Thế là có 1 anh tài xế tuktuk định chặt chém bpk. Cự cãi một hồi, bpk lên cơn, quát anh ấy là “tao sẽ đi bộ, 7km nhằm nhò gì” rồi hiên ngang quảy balo lên đường. Vừa ra khỏi cổng bến phà, lơn tơn đi vào con đường xanh mát, tự nhiên có anh trai địa phương đen thủi đen thui dừng xe máy cái kịch trước mặt bpk, rồi chỉ chỉ lên cái yên sau. Bpk tưởng xe ôm bèn hỏi “money?” anh trai không hiểu, lấy mấy tờ baht ra chỉ chỉ thì anh trai lắc đầu xua tay?! OK, thế nghĩa là anh trai cho mình quá giang, miễn phí! Leo tót lên xe, anh trai chạy một mạch về trung tâm thị trấn và tử tế bỏ mình ngay gần cổng chợ. Giữa đường 2 bên chẳng thể nói với nhau lời nào vì anh trai này (chắc ngư dân quá vì ảnh đen thùi lùi hà) không biết tiếng Anh. Đến nơi, bpk cũng chỉ biết chắp tay “Khawp Khun Khrap”, “Khawp Khun Khrap”… rồi chia tay người Satun tốt bụng. Không phải chỉ vì được đi nhờ mà bpk khen dân ở đây hiền lành dễ mến và môi trường ở đây an toàn đâu. Sau việc được đi nhờ thấy lòng “xúc động”, lại thấy Satun bé nhỏ hiền hòa xanh mát, nhiều chùa chiền xen với các nhà thờ Hồi giáo hoành tráng… bpk quyết định ở lại đây, thay vì dự định ban đầu là nhảy lên chuyến xe đêm đi tiếp lên Bangkok. Và thời gian lưu trú ở đây, bpk mới thấy người dân ở đây rất mến khách và hiền hòa, từ cô chủ nhà nghỉ đến các anh các chị ở các quán hay các cô chú bpk hỏi thăm đường… đều chăm sóc hỏi han hướng dẫn bpk rất thân tình… làm khi chia tay, bpk cứ bồi hồi. Và do vậy, đêm nay, bpk mới yên tâm ngủ đường như vậy chứ ở nơi khác thì cũng chưa biết… Và Satun có nhiều cái hay lắm, dịp nào tiện, bpk sẽ t888’m trong 1 topic khác.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7120442.jpg
Trong nắng sớm Satun


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7120444.jpg
Các bé ở Satun trong ngày vui hội hè, điệu ghê luôn hén!


Trời sáng, bpk lon ton dạo phố rồi xuống bến xe song-thẻo, lên xe ra bến phà đi Langkawi. Hôm nay là 1 ngày hội gì đó, Satun rực rỡ hẳn lên với các bé xinh tươi, khôi ngô trong những bộ trang phục rực rỡ. Hix, lúc đầu bpk cũng dự định ở lại Satun thương mến ăn chơi nhảy múa cái lễ hội này nhưng sau đó nghĩ, nếu cứ lần khân như thế này chắc đi từ Thailand đến Indonesia mất cả năm trời quá (!?) nên đành buồn bã, lặng lẽ chia tay Satun, chia tay Thailand để lên chuyến phà sang Malaysia.


Langkawi kia rồi!!!


(tbc.)

Nếp
18-09-2009, 20:54
vậy nếp đi ra đảo đó tên gì ? có dịp phải đi xem thứ, ko biết mình có số "hên"

Bạn cứ mua tour đi đảo Phiphi (đọc là pipi) hoặc James Bond là sẽ thấy đầy. Tháng 3 vừa rồi mình đi đảo Phiphi lần nữa thấy đầy em tây trải khăn ngực trần nằm phơi nắng rồi chợp mắt luôn bên bờ biển. Mình không chụp nữa vì không muốn làm phiền lúc thư giãn của các bạn :D

Bãi Patong với những cây dù nhiều màu, chia thành từng khu


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket%20Koh%20Samui/732143f8.jpg

Bến tàu đảo Phiphi


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket%20Koh%20Samui/ea1c1040.jpg

Cận cảnh cá Nemo ở đảo. Cá nhiều và dạn đến nỗi nếu bạn thích có thể thử fish treatment (trét bánh lên người cho cá rỉa :D) j/k


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket%20Koh%20Samui/32dafc07.jpg

Đời thường của ngư dân trên một đảo tour ghé ăn trưa


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket%20Koh%20Samui/bf25488f.jpg

Tháng ba nước có xanh bằng tháng tám?

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket%20Koh%20Samui/fa6cb2eb.jpg

Mgz
19-09-2009, 05:39
tính mình khoái đi club mà chỗ này hay có bùm bùm tại club nên cũng hơi ớn :(

Nếp
19-09-2009, 23:35
Bạn thích club kiểu gì, bụi hay sang. Bọn bùm bùm thích chỗ sang thôi, cho nó vang. Chứ bụi bụi bùm bùm chả ai quan tâm đâu. Bụi như kiểu này này, Patong beach nhé


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket%20Koh%20Samui/648a372d.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket%20Koh%20Samui/489bed94.jpg

Show girls vui vẻ chụp ảnh với khách


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket%20Koh%20Samui/7ca07651.jpg

Đó là một bar ở phố đi bộ của khu Patong, mình đi ngang chụp được đó. Đi kiếm quán ăn Thái bụi bụi để ăn mà chỉ toàn thấy bar và shopping, thêm vài cái nhà hàng tây sang trọng hoặc hải sản. Hỏi một cậu bán chân gà, thịt nướng là mày có thấy nhà hàng Thái ở đâu không. Cậu cười khẩy bào tao thấy bar không thôi hà :D

Cuối cùng mình cũng kiếm được một kios món Thái cuối con phố đi bộ đó. Còn có xe chạy vòng vòng quảng cái Muay Thái nữa cơ

Nếp
20-09-2009, 00:18
Tranh thủ bạn backpackervn nghỉ cuối tuần, mình 8 chuyện Phuket tiếp. Tháng 3 vừa rồi mình đi Phuket và Koh Samui, một hòn đảo nằm trong vịnh Thái Lan cũng theo sát gót Phuket về du lịch biển. Đầu tiên tụi mình định đi bus từ Bangkok đến Phuket. Nhưng vì bay chuyến Airasia chiều từ SG sang (lúc đó chưa có chuyến sáng) nên sợ không có xe đi Phuket lúc 10pm. Thế là đi máy bay. Đến sân bay là 11g30 đêm mà chưa đặt phòng trước. Mình đã biết là shuttle bus thế nào cũng dừng ở vp du lịch nên không lo lắm. Lấy 1 phòng qua vp du lịch, đến nơi là gần 1g sáng. Vào quầy check in xong nói với mẹ là lên phòng trước đi thì cậu trực quầy bảo ơ thế mọi người là người Việt à. Hóa ra bọn mình vào đúng cái KS có người Việt

Hôm sau bọn mình tự đi ra bến tàu để đi đảo vì 8g chưa có vp du lịch nào thức giấc. Muốn kiếm xe xỏng thẻo cho rẻ nhưng cuối xùng bắt được 1 chiếc 4 chỗ (nhưng cả bọn 5 người ngồi lên) với giá rẻ giật mình 200baht 1 chiều khoảng 30km. Chiều hẹn đến đón nhưng không thấy xe đến. Bọn mình đi bộ ra ngoài thì du thuyền đoàn (nhân viên) chạy đuổi theo xin lỗi vì bọn mình phải đi bộ và bọn mình mặc cả được chuyến xe sau về lại KS với giá 400baht. Thật ra cũng có taxi, shuttle bus từ bến tàu, giá 150baht 1 người nhưng bọn mình chê đắt không đi :D. Cuối cùng đi xe đua giai trẻ lái

Xe này


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket%20Koh%20Samui/f37b48f9.jpg

giai trẻ này


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Phuket%20Koh%20Samui/9541244c.jpg

Nhân viên du thuyền đoàn cứ rối rít xin lỗi mình và thuyết phục cậu này chở mình về với giá tụi mình đòi (cậu tài xế đòi 500baht). Thật là dễ thương, vì đâu phải lỗi tụi nó, tại mình đi bụi mờ :D

Ở Phuket 2 ngày 2 đêm bọn mình đi ngược lên Koh Samui. Đi xỏng thẻo hay bus từ Patong beach đến bến xe Phuket (35baht+5b) rồi mua vé bus đi tiếp. Xe chạy thẳng Koh Samui chạy lúc 8am. Sau giờ đó thì phải đi xe khác đến Surat Thani rồi bắt xe tiếp đến bến phà Donsak để đi phà biển qua đảo Samui. Phà đi mất 1g45, vé 110baht. Từ đó đi taxi đến các bãi mình muốn ở.

backpackervn
21-09-2009, 18:37
@ Nếp, mời bạn cứ tiếp tục nhé. Bpk không chỉ nghỉ cuối tuần đâu mà đôi lúc nghỉ nguyên tuần nữa, nên bạn cứ chia sẻ cho "nhà cửa" bớt vắng vẻ. À mà t888’m về Koh Samui là bpk cũng tham gia được đó nghen.
.................................................. .......................



Langkawi, còn được gọi là Đảo Đại bàng, là đảo du lịch nổi tiếng nhất của Malaysia. Thực ra, đây là 1 cụm gồm 99 đảo lớn nhỏ vây quanh hòn đảo chính có tên Langkawi. Có nhiều truyền thuyết về cái tên của hòn đảo, ví dụ như Langkawi là viết gộp từ chữ helang (đại bàng) và kawi (mạnh mẽ). Truyền thuyết khác liên quan đến nàng trinh nữ Mahsuri, bị vu khống, xử oan vì tội không chung thủy, đã gieo một lời nguyền đến đảo. Và như minh chứng cho sự trong trắng của nàng, những giòng máu chảy ra khi nàng bị hành quyết không có màu đỏ mà là màu trắng. Và chính những giòng máu trắng trong của nàng đã nhuộm trắng những bãi biển ở Langkawi nên cát ở đây trắng hơn nơi nào hết… Rất nhiều những truyền thuyết về Langkawi, bạn nào muốn rõ thêm xin mời đọc L.P (!).



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7120452.jpg
Langkawi đây rồi, không thể nhầm lẫn


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7120544.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7120553.jpg
Langkawi nhìn từ trên cao


Đảo rộng khoảng gần 480km2. Điều đó có nghĩa là nếu vuông vắn, đảo sẽ có chu vi khoảng (24km+20km)x2 # 88km, cũng có nghĩa là bạn sẽ dư sức chạy xe máy 1 vòng quanh đảo trong 1 ngày, ngay cả có thò lên thụt xuống, đâm ngang đâm dọc nơi này nơi khác. Đảo được bao phủ bởi những cánh rừng xanh tốt, những đồng lúa mênh mông, rồi những bãi biển dài hun hút… đó là lý do tại sao Langkawi thu hút khách du lịch. Sau khi trở thành khu vực duty-free từ 1986, Langkawi còn thu hút khách du lịch nhiều hơn nữa. Không tính đến khách từ Thailand và các tỉnh lận cận đến đây nghỉ ngơi và mua sắm, đảo còn thu hút khá lớn đệ tử của thần Lưu Linh vì giá bia ở đây rẻ nhất Malaysia – điều này do bpk đoán, chưa có nghiên cứu chính thức (?!).



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7130044.jpg
Rừng và thú hoang ở Langkawi còn rất nhiều, các chú cứ vô tư ra đường dạo và tử nạn vì xe cán


Trước đây, bpk không có ý định đi Langkawi dù đã ghé Malaysia vài lần. Lý do cũng hơi vô duyên. Số là bpk có quen vài bà chị, nghe mấy bà chị đó đi du lịch và khen Langkawi đẹp, đến đó shốp-ping vô cùng thích… là bpk nghĩ ngay mình không có cửa đến đó. Lý do: a/ Không thích shốp-ping (đơn giản là không có tiền dành cho khoản mục này); b/ khu nào mà mấy bà chị đông quân Nguyên của bpk thích thì biết ngay đó là các khu resort cao cấp, không có chỗ cho dân bụi nên bpk lại cũng không thích (lý do cũng đơn giản như trên – không có tiền). Do vậy, ấn tượng về Langkawi là 1 hòn đảo xa xỉ dành cho đại gia nên để mai mốt khi nào giàu có (???!!!) hãy đến!




https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7120497.jpg


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7120464.jpg
Vài nét về các bãi biển ở Langkawi


Nhưng sau khi tậu cuốn LP và đọc trong đó thấy mọi thứ cũng có vẻ ok, có đủ các loại dịch vụ cho đủ tầng lớp từ tiện dân đến quý tộc nên bpk mới quyết định ghé nơi này. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng tận hưởng những ngày hè rực rỡ ở đảo đại bàng Langkawi nhé!


(tbc.)

backpackervn
22-09-2009, 17:57
(cont.)


Chiếc phà dừng tại bến ngay ở vùng Kuah. Đây cũng là trung tâm hành chính của đảo, sầm uất và tấp nập. Ngay từ bến phà, bạn đã thấy bóng dáng oai hùng của 1 chú đại bàng đang hiên ngang dang cánh như muốn cắp cả Langkawi bay lên trời!



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7130138.jpg
Một góc nhìn khác về chú đại bàng Langkawi


Bến phà rất tấp nập. Khách đi theo tour hoặc khách quen qua lại mua bán đều biết đường đi nước bước chỉ có ngố bpk ngơ ngơ ngác ngác như Lý Toét, Xã Xệ đi thành phố. Hỏi xe shuttle bus về Pantai Cenang (Cenang Beach) thì không có, phải đi taxi. Taxi 4-5 người chia ra còn rẻ chứ đi một người thì hơi tiếc của. Do vậy, bpk đi lòng vòng nghiêng ngó xem sao thì thấy 1 ki-ốt cho thuê xe gắn máy. Thế là mừng rỡ nhảy tót vào hỏi. Okie, 25 RM một ngày. Làm thủ tục đơn giản, chẳng cần thế chân thế tay gì hết, chỉ photocopy cái passport, lấy số cellphone liên lạc, ký tên vào cái form… là xong ngay. Quá đã, bpk hiên ngang dắt xe ra khỏi bãi, leo tót lên xe và ngắm hướng Cenang mà thẳng tiến.


Bpk chọn bãi Cenang làm nơi cư ngụ vì đọc trên LP thấy đây là khu du lịch phát triển nhất của Langkawi dành cho dân balo bình dân, có phòng dorm chỉ 10RM/giường…. Và cảm giác khi đặt chân đến nơi xa lạ, được thỏa chí tang bồng chạy xe 25km từ Kuah về Cenang đã làm bpk vô cùng phấn khích, đến nỗi đi lạc vào rừng luôn….


Ngay khi rời Kuah và rẽ trái về hướng Cenang, bạn sẽ gặp ngay 1 công viên - Lagenda Langkawi Dalam Taman, kế đến là 1 vườn cọ, rồi đến 1 nhà thờ Hồi Giáo mái vòm lấp lánh vàng trong nắng vàng nhô cao kiêu hãnh trong vườn cọ. Đó là thánh đường Al-Hana (Masjid Al-Hana). Cái vườn cọ đó đã là nơi tổ chức cuộc thi leo cọ đầu tiên trên thế giới năm 1987, đoạt giải là 1 anh chàng Sri Lanka. Lúc đó mà mấy anh quê dừa nhà mình mà đi thi nhiều khi lại tranh đoạt giải nhất chứ chẳng chơi. Ấn tượng ban đầu ở bến phà Kuah, công viên Lagenda Langkawi Dalam Taman, đền Al-Hana quả là ấn tượng và đẹp, ngay từ những vệt bánh xe đầu tiên lăn trên Langkawi.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7130143.jpg
Công viên Lagenda Langkawi Dalam Taman nằm ngay bên bờ biển


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7120457.jpg
Thánh đường Al-Hana (Masjid Al-Hana) lấp lánh ánh vàng chào đón du khách ngay từ cửa ngõ Kuah


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7120460.jpg
Một thánh đường Hồi giáo khác trên đường về Cenang – hình chụp từ trên xe dễ biết hén!


(tbc.)

backpackervn
24-09-2009, 13:21
(cont.)


Đường từ Kuah về Cenang rộng thênh thang, phẳng lỳ. Các bảng hướng dẫn rất rõ ràng. Cứ nhìn số của quốc lộ và tên của đích đến, hoặc 1 điểm trung gian nào đó trên đường về đích đến là bạn biết đường đi ngay. Tuy nhiên, bpk xớn xinh xớn xác nhìn lộn sao đó rẽ tọt ngay vào con đường vắng tanh vắng ngắt, rồi đâm luôn vào rừng mới hay mình lạc đường. Chạy ngược ra và cứ theo con đường thẳng đó mà đi, dễ nhất là theo các bảng chỉ về sân bay vì Cenang Beach nằm rất gần sân bay. Trên đường, thấy mấy chú kỳ đà bự chảng bị cán be bét, chắc mấy chú lang thang ra lộ hóng gió rồi ngủ quên luôn. Ở Việt Nam áh, mấy chú là đặc sản bây giờ kiếm cũng đỏ mắt luôn.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/Langkawi-map3.gif
Bản đồ Langkawi đây


Chạy miên man qua thành phố thôn xóm làng mạc… đến Cenang sau hơn 1h chạy xe, dù khoảng cách chỉ 25km. Lý do là lạc đường, ngó nghiêng ngó dọc, chụp hình… Quăng balo vào Gecko Guesthouse, tắm táp cái là vác xe chạy lòng vòng khám phá Cenang.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7120660.jpg
Những con đường xanh um tùm ở Langkawi


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7120511.jpg
Rồi những con đường quanh vườn dừa


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7120490.jpg
Thiên nhiên còn hoang sơ ở Langkawi – kỳ đà bơi tung tăng trên sông


Thật ra, Cenang cũng giống như con đường dọc bãi sau ở Vũng Tàu, nhưng do quy hoạch tốt và ý thức người dân tốt nên biển ở đây hơn hẳn quê nhà. Tính về bãi biển, so với Phuket thì Cenang thua xa. Thực ra, ở Langkawi còn nhiều bãi khác rất đẹp, nhưng các bãi đó đều bị gom lại trong các resort hết rồi nên dân balo ít có cơ hội vào trong đó.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7120476.jpg
Bãi biển ở Cenang Beach


Tiếp nối Cenang Beach là Tangah Beach, đây cũng là khu resort nhưng cũng có nhiều nơi chưa quy hoạch nên dân chúng có thể vào. Bpk đã chấm ngay 1 cái nhà hàng bên bờ biển, đoạn tiếp giáp giữa Pantai Cenang và Pantai Tangah làm nơi dừng chân, cho hôm đó và mấy hôm sau.




https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7120482.jpg
Đường ra Pantai Tangah


Chạy lòng vòng vừa khám vừa phá nát tan 2 bãi Cenang và Tangah, bpk quay lại cái quán đã chọn chui vào ngồi. Quán nằm ngay cửa ngõ vào 1 khu resort bên trong và kế bên là 1 bãi biển vắng rất đẹp. Cớ sự đoạn biển này vắng dù nó rất đẹp là vì nó nằm hơi xa khu nhà nghỉ, mà dân balo đến đó thì chỉ đi bộ nên tắm bãi biển gần. Còn các bãi hơi xa xa này thì dành cho những ai có phương tiện di chuyển, như bpk chẳng hạn (!?), và cư dân địa phương – mà hôm nay thì hình như không phải là ngày cuối tuần.



Thả mình vào quán, ngắm cô chủ quán xinh đẹp dù chỉ thấy gương mặt thấp thoáng sau chiếc khăn choàng che hững hờ,… ngoài kia cát trắng, mây trắng, biển xanh, dừa xanh, dương liễu xanh… chợt thấy vô cùng thư thái. Lúc đầu, cũng dự định là 1 bữa trưa chay tịnh nhưng cuối cùng đành phá giới. Đúng là “tu hành” không phải là việc dành cho những kẻ phàm tục như bpk.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7120471.jpg
Cớ sự có ly đá chanh, vì đây là quán của người theo đạo Hồi, không bán bia rượu gì hết. Lúc đầu không biết gọi nước gì hết, đành gọi nước chanh, cho nó mát (!). Sau đó, ngồi bên biển đẹp quá, chịu không nổi, "thỏ thẻ" hỏi cô em chủ quán "Quán em không bán bia anh ra ngoài mua có sao hôn?" Em mỉm cười thẹn thùng, e lệ, má ửng hồng, mắt long lanh, chớp chớp hàng mi rợp như bóng dừa ngoài kia... sau chiếc khăn choàng buông lơi hờ hững... và mến tặng ngay cho khách đường xa một chiếc bao cao su!!! Ý là nói em ấy OK đồng ý đó mà. Ha Ha Ha!!!


(tbc.)

backpackervn
25-09-2009, 14:50
@ davidd, chắc chắn là bpk phải “tuân lệnh" của người đẹp chứ! Đã được OK rồi mà không OK thì mới kỳ! Do đó mới có mấy cái đó trên bàn đó!

@ westriver, từ từ rồi cháo cũng nhừ àh!!!
.................................................. ..............................................

(cont.)

Ngả ngớn đã trong chiều đẹp ở biển, với biển xanh bia vàng… lâu lâu lại len lén liếc cô chủ quán theo đạo Hồi xinh đẹp, đến lúc tưng tưng rồi mới bắt đầu vác xe chạy ra khỏi Pantai Cenang, đi lên hướng Bắc, đi theo con đường dọc bờ biển lên phía tây bắc của đảo. Đường đi đẹp, chạy qua nhiều con sông có rất nhiều các chú kỳ đà tung tăng bơi lội, những đồng lúa mênh mông, những cánh rừng dừa, đồi cọ mênh mang...



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7120494.jpg
Ruộng lúa ở đảo Langkawi lại giống đồng bằng Bắc bộ hén?


Chạy mãi đến Pantai Kok, 12 km từ Cenang, bpk dừng lại chạy lòng vòng quanh bãi biển đẹp và sang trọng là bến đỗ của rừng du thuyền ngó nghiêng tý rồi lại chạy tiếp. Tranh thủ, vì trời hôm nay mây mù quá, sợ mưa là xong phim luôn.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7120513.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7120496.jpg
Hải đăng ở Pantai Kok



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7120498.jpg
Những chiếc du thuyền làm biển “đẹp” hơn


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7120506.jpg
Đảo nhỏ ở ngoài đảo, rồi lại có thêm đảo nhỏ nữa ở ngoài đảo…


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7120515.jpg
Đây rồi, đường vào “làng” Oriental đây rồi – chuẩn bị ăn chơi tập 2 đi…


Rời Pantai Kok, bpk đi tiếp đến làng Oriental, nơi ngày trước Jodie Foster đã đóng phim Anna & The King ở đây. Đây cũng là nơi có cáp treo Langkawi đi lên đỉnh Gunnung Machinchang (708m). Giá vé cáp treo hơi chát, nhưng bpk cũng cắn răng nhắm mắt đưa chân vì nghe đồn trên đó đẹp lắm. Đi cáp treo, cảnh đẹp mà người buồn vì thiên hạ đi từng đôi từng cặp ríu ra ríu rít còn mình thì vừa đi vừa ca bài “cô đơn”. Thiên hạ thấy bpk cũng da vàng mũi tẹt nên cứ nghĩ là dân Malaysia, mà cớ sao lại đi lên đỉnh núi cao một mình chẳng biết nó có “bị” sao không, hay là nó thất tình tính lên đây nhảy xuống… Chắc thiên hạ nghĩ vậy quá vì thấy mọi người nhìn bpk bằng ánh mặt dịu dàng thương cảm – làm bpk cũng mủi lòng. Hix!!!


(tbc.)

backpackervn
25-09-2009, 15:26
(cont.)



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7120591.jpg
Cáp treo đây! Trôi giữa trời mây xám xịt


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7120556.jpg
“Vịnh du thuyền” bên dưới


Đúng là quang cảnh nhìn từ đỉnh núi đẹp thật, dù núi thấp lè tè. Chỉ tiếc là hôm nay chiều trời mây mù ảm đạm quá nên không thấy được biển xanh lấp lánh bên dưới mà chỉ thấy biển xanh đùng đục. Bao quanh Langkawi là những hòn đảo đá vôi nhỏ lô nhô giữa biển cũng rất đẹp. Nhìn xa xa bên dưới còn có những bến du thuyền, rồi những chiếc du thuyền cô đơn lang thang giữa biển chiều xám xịt trông mới buồn làm sao!



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7120572.jpg
Viewpoint trên đỉnh núi. Ngày đẹp trời chắc sẽ đẹp hơn. Đi chơi mà, hên xui thôi!



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7120557.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7120582.jpg
Biển như ngày mùa đông – hôm nào có nắng chắc đẹp dữ dội. Nhưng mùa đông có riêng nét duyên mùa đông!


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7120567.jpg
Có ai may mắn thấy được cầu vồng (khuyết)?!


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7120622.jpg
Sau khi trên núi ngắm biển qua mây mù hơi ảm đạm, xuống núi nhìn cái “làng” Oriental màu sắc cho nó tươi tỉnh cái hén.



Lang thang lòng vòng giữa các đỉnh núi, nhìn thiên hạ xúng xa xúng xính bên nhau một hồi bpk đành xuống núi. Đang phân vân là có đi tiếp vào thác Telaga (Telaga Tujuh) hay không nhưng thấy trời chiều tối sầm như muốn ụp lên đầu, hãi quá bpk cong đuôi chạy về Pantai Cenang. Grand Mother - Mother Việt nam anh hùng ơi, chạy được nửa đường trời bỗng sáng trưng. Không lý giờ quay lại? Lầm bầm nuốt vài tiếng trong miệng rồi chạy tiếp về Pantai Cenang.


(tbc.)

backpackervn
26-09-2009, 10:21
(cont.)


Con đường sập tối khi giông trời vần vũ mang một vẻ bí ẩn huyền hoặc. Nhất là khi một mình bpk chạy xe mải mê trên con đường vắng tanh, thi thoảng mới có 1 chiếc xe hơi tọt qua. Thật lòng mà nói, nếu đây không phải là buổi đầu tiên trên Langkawi, và nếu có thủ thêm 1 cái áo mưa là bpk sẽ ung dung từ tốn đi chầm chậm để thưởng ngoạn cơn mưa đảo. Người ta nói “mưa nguồn chớp bể mà”, dễ gì có điều kiện lang thang trong mưa đảo. Nhưng nghĩ đến cả 1 chặng đường dài phải đi để đến Indonesia nên cũng lo lo, đành cuốn gói chạy cuống cuồng trong giông mà lòng đầy tiếc nuối.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7120653.jpg
Trời chiều tối sầm, như muốn sập xuống đảo. Đảo chợt mang vẻ huyền bí, đẹp lạ


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7120645.jpg
Biển cũng tối sầm trước giông gió


Nhưng chạy được chỉ 1 lúc, đường chiều âm u bỗng rực nắng. Ông mặt trời nãy giờ núp để làm cái trò gì không biết sau những đám mây đen giờ thò ra tinh nghịch thả những ngón tay vàng ve vuốt cả đất cả trời… Nắng chiều dát vàng lên những hàng dừa lả lơi trong biển làm chiều quê thêm quyến rũ lạ.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7120657.jpg
Rồi nắng lại ùa ra lả lơi trên những ngọn dừa làm chiểu quê lại duyên dáng khác thường


Nhưng lúc bpk cũng đã về gần đến Cenang rồi nên thôi, không giận ông trời già nữa (!?), đổi giận làm vui vì có nắng sẽ có hoàng hôn biển. Thế là rủ rê mấy em lạ lạ, nhưng rất “hot” ra bãi biển ngồi ngắm hoàng hôn.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7120672.jpg
Hoàng hôn rực rỡ ráng vàng biển Cenang


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7120702.jpg
Rồi đến ráng đỏ


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7120708.jpg
Rồi đến trăng trong… thôi thì đủ các cung bậc màu trên Cenang Beach chiều nay


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7120697.jpg
"Tiếp" mấy em này ngoài bãi biển lúc chờ hoàng hôn, Royal Stout, chỉ mới có 8 độ cồn và em Calsbeg Special Brew "nhẹ hơn" 8.8 độ!
… Việt Nam anh hùng! Cứ chơi bời kiểu này mai mốt về Việt Nam chắc anh em xách dép chạy theo không kịp quá (ha ha ha...).



Mà ở Langkawi mùa này, gần 8 giờ đêm mặt trời mới chịu đi ngủ!!! Thế là bpk có 1 hoàng hôn rực rỡ và dài đăng đẵng ở Pantai Cenang, làm tốn biết bao nhiêu là bia bọt chỉ để chờ mặt trời lặn, ngay ngày đầu tiên, vừa đến Malaysia. Quá đã!!! Sao bạn không đến Langkawi?



(tbc.)

westriver
28-09-2009, 10:37
Bác có bản đồ Langkawi chi tiết và vài nơi highlight must go thì cho em xin nhé.

davidd
28-09-2009, 14:21
yeah, ở bên malaysia có loại bia Anchor cũng gần độ cồn 7/8, nhớ là bia đen

backpackervn
30-09-2009, 14:01
(cont.)


@ westriver, bpk chỉ có bản đồ trong L.P. thôi, mà cái đó bạn tìm trong forum này có 1 bạn đã cho các đường link để download Malaysia LP xuống rồi, trong đó có bản đồ Langkawi, cùng các điểm must-see mà LP giới thiệu. Ngoài ra, khi đến Langkawi, sẽ có rất nhiều bản đồ miễn phí khác, trong đó có nhiều điểm must-see hơn, theo quan điểm của Tổng cục Du lịch Malaysia (!). Bạn sẽ tha hồ lựa chọn.
..............................................


(cont.)


Langkawi sau 1 chiều vật vã, sáng hôm sau trời rất trong xanh. Ra quán bên bờ biển ăn sáng và ngắm biển, hít thở không khí trong lành cho no căng phổi, bpk lại xách xe chạy tiếp về hướng hôm qua, đi tham quan thác 7 tầng Telaga (Telaga Tujuh). Chạy y chang con đường cũ vì chỉ có con đường độc đạo, đến làng Oriental rồi rẽ tiếp đi đến thác. Gửi xe dưới chân thác và bắt đầu leo lên.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130004.jpg
Sáng sớm ở Cenang Beach – dân tình ở đây cũng hồn nhiên phơi đồ y như ở xứ mình


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130006.jpg
Thánh đường Hồi giáo ven chân núi, đẹp hơn trong nắng sớm


Thật tình mà nói thì thác không đẹp lắm, nhưng người Langkawi làm du lịch rất tốt. Con đường bậc thang lên dốc ghi rất rõ là bạn đang dừng ở bậc số mấy, đi được bao nhiêu và còn lại bao nhiêu bậc. Và dù con đường nằm ven rừng nhưng vẫn sạch bong, té ra là có 1 người chỉ có nhiệm vụ đi lên đi xuống con đường và dùng máy thổi lá bay đi.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130011.jpg
Đường lên thác sạch bong vì luôn có người dùng máy để “thổi” lá. Sao không là “người phu quét lá bên đường, quét cả lá vàng..” mà lại thổi hén? Sáng sớm, mấy ông bạn cố nhân của tui sao buồn buồn vậy ta?


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130015.jpg

https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130020.jpg
Các “hồ” nước trên đỉnh thác


Lên đến đỉnh thác, nếu bạn không qua suối đi tiếp theo con đường trekking có thể nghỉ ngơi tắm táp ở đây. Các vũng nước nhỏ êm đềm nằm trên đỉnh. Từ đây, nhìn xa xa thấy biển ngoài kia, xéo xéo trên đầu những chiếc cabin của cáp treo bé như những hạt đậu cứ tòn ten qua lại… và xung quanh là rừng xanh ngăn ngắt thỉnh thoảng vang dội tiếng ve ngân.




https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130032.jpg
Thác đây!!!!!


Thực sự, đường lên thác rất dốc, nhiều đoàn người phải nghỉ rất nhiều bận nên khi bpk lên đến nơi mồ hôi đổ như suối, ướt đẫm áo quần. May mà còn có mấy tảng đá bằng phẳng ven suối để lăn ra nằm đỡ mệt, rồi nghe tiếng lá hát, tiếng ve ngân… vậy thôi.




https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130021.jpg
Nằm ngửa mặt bên những tảng đá ven thác ngó trời xanh – mấy cái cabin hạt đậu đó hôm qua bpk đi đó.


Xuống thác, giữa đường, bên tay phải khi đi xuống lại có 1 con đường đi vào cái thác nhỏ khác. Đây là nơi tập trung rất nhiều gia đình vui chơi nếu như đi lên đỉnh thác trên cao không nổi. Bpk tọt vào, ngó nghiêng cái rồi trượt tiếp xuống đất. Lấy xe chạy tiếp sang con đường đi lên cực tây bắc của đảo, cũng sẽ ngang qua 1 cái thác khác, lớn nhất Langkawi, thác Temerun.


(tbc.)

backpackervn
01-10-2009, 17:25
(cont.)



Con đường đi này rất đẹp, vắng tanh vắng ngắt cứ chạy thênh thang giữa những cánh rừng, thi thoảng mới có những cánh đồng. Đang là mùa chôm chôm nên khi đi qua những làng nhỏ, bà con hay để những mâm chôm chôm trước nhà để bán cho khách.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130040.jpg
Biển đẹp trên đường chạy lang thang vòng quanh Langkawi


Nghe đồn là bãi biển ở cuối con đường, nơi có nhiều resort, golf club này đẹp lắm, bpk mới chạy đi. Té ra, điểm cuối con đường là 1 resort, Datai Langkawi Resort, đóng cửa kín mít có lính canh cầm súng đi lòng vòng. Tẽn tò, bpk quay về và bắt đầu dừng chân đây đó trên đường.



Trên đường đi lúc nãy, bpk có chạy lòn qua 1 hang động đá đỏ thấy cũng đèm đẹp nhưng chưa vội dừng lại. Kỳ này, trên đường quay lại, bpk dừng chân để xem thì té ra đây là hang động giả. Người ta đã dùng những khối bê tông rỗng dựng nên 1 cái hang ôm choàng qua con đường. Và trên đỉnh hang động đó họ cho nước để chảy xuống và gọi là thác Langkawi. Hôm nay thì không có nước chảy gì cả, chắc mùa này ít du khách (!). Cũng may là bpk dừng chân hẳn, đi lòng vòng ngó nghiêng chứ cái kiểu ẩu tả hay đứng xa xa chụp chiếc ảnh ọt rồi về post lên sai bậy bạ chắc bị bà con chửi chết.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130043.jpg
Đây, cái hang giả tạo đây.


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130064.jpg
Phải “chộp” một cái hình có tảng đá giả bị thủng pà-kon mới tin (không phải bpk phá hoại đâu nha, nó thủng trước rồi).


Buồn tình với cái thác Langkawi nhơn tạo giả tạo đó, bpk chạy tọt đến cái thác cao nhất LKW, Temerun, để ngó nghiêng cái thác này. Thác này thì cao thiệt, chắc gần cả 70-80m quá nhưng có điều nước ít nên trông chẳng hùng vĩ tý nào. Dân tình tre trẻ ở đây cũng đông. Nhưng bpk mém nữa té xỉu khi lang thang 1 mình trong rừng vắng bỗng thấy 1 cái bóng đen thui từ đầu đến chân lướt ngay trước mặt. Định thần lại mới thấy đó là 1 người phụ nữ Malaysia theo đạo Hồi trùm kín mít từ đầu đến chân, chỉ hở cặp mắt nhưng cũng đeo kính đen luôn. Pó body luôn chứ đừng nói gì “Pó tay”!



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130073.jpg
Thác rất cao, góc máy hẹp không chụp hết. Đây là phần trên của thác…


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130078.jpg
Còn đây là phần dưới của thác. Các bạn tự ráp lại nghen.


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130035.jpg
Đi trong rừng mà gặp mấy bóng đen này là dễ thót tim lắm (bạn này không phải là bạn “đen toàn thân” mà bpk đã gặp ở thác)


Vừa có dự định đi sâu vào thác bỗng nhiên trời đổ mưa. Đành tụt xuống, chui vào 1 cái lán ven thác ngồi ngắm mưa rơi, nghe mưa gõ nhịp trên mái… mãi đến lúc mưa ngưng thì mất hứng leo thác luôn. Bèn lội ngược ra cổng, lấy xe chạy tiếp.


Đi chơi, “hứng” cũng quan trọng ghê luôn hén.


(cont.)

backpackervn
02-10-2009, 13:45
(cont.)


Ra khỏi thác Temeru, bpk lại tiếp tục chạy mải miết theo con đường vành đai ôm lấy Langkawi. Con đường lúc men theo các bãi biển, lúc chạy giữa các vườn chôm chôm, rồi cả những vườn dừa lửa đỏ rực như gần muốn bốc cháy…. Cả những bãi biển rất thoải nhưng cát đen nên không được yêu thích, nên vắng tanh, nhưng bpk lại rất khoái – vì biển vắng. Rồi trên cung đường bpk có ghé thêm 1 cái thác nữa, thác Durian, đi lòng vòng thấy cái thác này chẳng hấp dẫn tý nào nên dọt ra, dzọt vô rất lẹ luôn.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130088.jpg
Biển “đen” trên đường đi – rất hợp với trời xám.


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130094.jpg
Rồi đường ngang qua vườn dừa lửa

https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130116.jpg
Rồi đến những vườn thanh long ngút ngàn – ngó bộ chuyên nghiệp hơn ở quê nhà rồi


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130102.jpg
Rồi đến thác…


Trên đường đi, bpk có ghé khu du lịch của Klim Karst Geoforest Park. Bpk rất tiếc vì không tham gia được tour đi thuyền trên sông vào những núi, hang động đá vôi đặc sắc ở đây. Thú vị hơn nữa là đi ngắm khu đảo tập trung nhiều chim đại bàng và có tiết mục cho đại bàng ăn nữa, Sở dĩ bpk không đi được là vì chỉ đi một mình nên không thể bao nguyên 1 con thuyền, giá rất chát chúa. Mà trời đã chiều rồi, bpk không thể ở lại để đợi 1 đoàn nào đó xin ghép vào – vì có biết còn đoàn nào hay không. Rút kinh nghiệm, mai mốt nếu đi ít người, các bạn có thể mua tour trước tại nơi mình ở, ở đó họ sẽ ghép tour, còn ở đây thì không. Rồi bạn canh giờ đi của đoàn, đến gần giờ đi bạn đến đây rồi nhập chung, còn trước đó bạn có thể đi lang thang tùy thích. Hoặc có cả 1 lựa chọn khác là bạn mua one-day-trip, có bao gồm cả vụ thăm viếng ở đây.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130106.jpg
Điểm must-see của Langkawi đây - Klim Karst Geoforest Park


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130112.jpg
Thuyền của tour tham quan khu bảo tồn chim đại bàng – nhìn theo trong nuối tiếc


Bpk lại mê mải chạy tiếp trên đường chiều, cũng có ngang qua vài cái công viên, sở thú – cũng là điểm “must-see” theo LP… nhưng bpk không vào, vì vào đó cần nhiều thơi gian chứ như bpk đang cỡi ngựa xem hoa thì hơi phí quân Nguyên. Đành chỉ lượn lờ vài vòng rồi “hát lời chia tay”.


(tbc.)

backpackervn
02-10-2009, 13:50
(cont.)

Trên đường đi, tự nhiên có 1 cái đền Hindu rực rỡ nằm bên đường, vắng tanh vắng ngắt chẳng có khách hay người giữ đền nào hết. Bạn nào chưa đi Ấn Độ, nhưng muốn chiêm ngưỡng đền đài Hindu thì cứ ghé đây. Còn nếu bạn nào ở Sài Gòn thì đến chùa Bà đường Trương Định, Q.1, khỏi cần sang Malaysia luôn.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130117.jpg

https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130124.jpg
Đền thờ Hindu rực rỡ trên con đường chạy vòng đảo lớn Langkawi


Đi mãi trên đường rồi Kuah cũng hiện ra, như vậy là bpk còn hơn 25km nữa là làm giáp vòng Langkawi rồi. Nhưng 25km là chạy thẳng 1 đường, nhưng mình có dự định là chạy thẳng theo con đường hôm qua không ta?


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130149.jpg
Khuôn viên khu lưu niệm Kota Mahsuri – vừa mới đóng cửa – khi trời chiều vẫn xanh xanh


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130165.jpg
2 người bạn già bình yên ngồi câu cá trên bãi biển Coco Beach


Sau khi vào công viên kế bên bến phà lăn ra cỏ nằm nghỉ ngơi lấy sức, ngắm nhìn thiên hạ xúng xính hạnh phúc vui đùa trong công viên mà buồn cho cảnh cô đơn của mình (hix!), bpk chạy tiếp hướng về Cenang, nhưng chỉ đi đường cũ 1 khúc thôi rồi rẽ vào khu di tích Kota Mahsuri – về truyền thuyết nổi tiếng của nàng trinh nữ bị vu oan của dân xứ đảo. Chỉ tiếc là bpk đến nơi khi cửa khu di tích vừa đóng 5p, thôi thì hẹn dịp khác sẽ lại ghé thăm nàng nhé.

(tbc.)

backpackervn
02-10-2009, 13:55
(cont.)


Chiều cũng đã về rồi, vì đi đường khác nên bpk vòng luôn ra bãi biển Coco Beach ghé vào 1 nhà hàng ven biển. Quán biển này, bpk đã ngắm nghía hôm trước rồi nhưng hôm đó miệt mài chạy về Cenang nên nhủ thầm mình sẽ ghé lại sau. Và hôm nay khi bpk ghé lại thì ôi thôi vô cùng tuyệt vời. Chỉ có 1 mình bpk bao luôn cả quán cho đến khi đêm về.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130256.jpg
Quán đẹp Coco đây! Ngược đời là khi về mới làm 1 tấm trong đêm đen, khi vô thì ham hố chạy tọt luôn vào trong



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130157.jpg
Bpk bao nguyên cái quán từ chiều đến tối – chơi sang mà


Quán, ở đây là nói về những chiếc bàn với những chiếc khăn phất phơ bay trong gió biển, nằm dưới bóng bàng biển và bóng dừa, như tên gọi của quán. Biển thật gần bên dưới, nơi có 1 đôi bạn già đang kiên nhẫn ngồi câu cá trong biển chiều. Nhìn họ ngồi trên ghế hờ hững nhìn chiếc cần câu cắm trên bãi cát, lơ đãng nhìn chiếc phao dập dềnh nhè nhẹ trên mặt biển rất êm… bpk nghĩ rằng họ đang thực sự đi câu, nhưng không phải câu cá (!?).



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130207.jpg
Khi hoàng hôn bắt đầu



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130202.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130208.jpg
Và lúc mặt trời bắt chìm sâu



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130247.jpg
…rồi khuất hẳn nhưng vẫn còn nuối tiếc


Chiều nay, hoàng hôn đổ lửa rực rỡ trên biển Langkawi. Chiếc nong lửa đỏ cứ lơ lơ lửng lửng treo trên chân trời xanh ngắt màu nước biển xa xa. Rồi biển chuyển màu lam tím, khi mặt trời xuống gần hơn mép nước và vẫn rực rỡ nhả những tia lửa đỏ. Mãi đến khi chìm sâu trong lòng đại dương, những ánh lửa đỏ nuối tiếc vẫn còn chưa chịu buông tha những đám mây, làm mây trời cứ hồng rực trong đêm xanh.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7130252.jpg
Chỉ có những bạn bè này với bpk, bên đèn, bên biển...


Lại một hoàng hôn đẹp nữa đi qua trong đời. Chiều ở Langkawi, ở Coco Beach… về đâu khi nỗi nhớ dâng đầy…

davidd
02-10-2009, 16:27
tuy lớn lên tại SG, chưa bao giờ vào chùa bà - ấn độ giáo nằm trên đường trương định

có 1 căn chùa nữa nằm trên đường tôn thất thiệp và pasteur q1 < căn này phải chùa ấn độ ko, nghe nói là man's temple, như vậy là phụ nữ ko được vào ? :shrug:

Chu6CuChi
02-10-2009, 22:47
Đọc bài của bpk làm tui nóng máu giang hồ ... vặt quá, định bụng cũng làm một chuyến mướn xe máy chở CoBaXómMủi vi vu liên lục địa :) xin hỏi phái nữ qua xứ đạo Hồi này có phải trùm khăn hoặc được phép ngồi đàng sau xe gắn máy không ? thx.

backpackervn
03-10-2009, 11:10
@ davidd, bpk không biết đến cái chùa ở góc đường Pasteur & Tôn Thất Thiệp. Hôm nào chạy ngang qua sẽ lưu ý.

@ Chu6CuChi, ở Malaysia, những phụ nữ gốc Hoa vẫn ăn mặc bình thường, như các cô gái Sài Gòn, vẫn xông xênh váy áo, ngồi sau xe trước xe phi vèo vèo. Do vậy, chú & cô đừng ngại gì hết. Cứ lên đường thôi!
..................................................


Ngày hôm qua xuống biển. Ngày hôm nay lên rừng. Nhưng xuống biển chỉ một mình, chẳng có 50 người nào đi theo. Và hôm nay lên rừng, cũng đơn độc, chẳng có 50 người khác nào đi theo.


Ngày hôm qua, chạy vòng quanh đảo Langkawi, chu vi cung đường khoảng 80km, cộng với việc đâm ngang thụt dọc, lang thang các hẻm hóc - gần 150km.

Ngày hôm qua, ngoài gần 150km lang thang, còn leo lên tụt xuống mấy ngọn thác, trong đó có 1 cái thác 7 tầng với hơn 600 bậc thang. Ngày hôm qua... Ngày hôm qua…



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7140260.jpg
Chào tạm biệt Cenang một sáng vắng tênh nhé


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7140261.jpg
Tạm biệt luôn cái công viên hải dương học ở Cenang mà mấy lần thì thà thì thụt rồi không vào…


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7140278.jpg
Langkawi cũng buồn khi chia tay bpk nên trời buồn xám xịt nhỏ lệ khóc tương tư (?!)


Nhưng chưa bằng hôm nay! Đổi xe 4 chuyến và 1 chuyến tàu.

Sáng 8am đã chạy quắn giò bằng xe máy (?!) 24km từ Pantai Cenang ra bến phà ở Kuah để rời đảo Lang Kawi.

Đến nơi, lên phà đi mất 2 tiếng mới tới Kedal.

Từ Kedal, phải đón xe bus đi 11km lên Alor Setar.

Từ Alor Setar, lại đi xe khác đến Ipoh, mất gần 4 tiếng.

Từ Ipoh, lại đi đón xe đi tiếp đến Tanah Rata, thủ phủ của vùng cao nguyên Cameron Highlands. Và đến Tanah Rata lúc 9.30pm đêm, gió sương khuya cao nguyên mờ mịt buốt giá. Cũng may là cao nguyên sương lạnh gió mù này đáp ứng rất tốt "yêu cầu" của kẻ đi bụi.

...


Dài dòng như vậy để các bạn chia sẻ. Ngoài những lúc xênh xang áo mũ, xủng xoẻng bia bọt, ung dung tự tại trong rừng, bên biển, bên suối, bên núi... là những lúc cặm cụi đi, lầm lũi chạy... trên đường dài đằng đẵng, xa mờ mịt – cô đơn.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7140282.jpg
Quán khuya cao nguyên đèn vàng chào đón kẻ lang thang


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7140288.jpg
Cả những đóa hồng nở muộn cũng rung rinh cười đón chào

Sở dĩ chuyến đi này hơi ngược ngược là vì bpk muốn đến Cameron, điểm du lịch có tiếng của Malaysia, đã không đến được trong chuyến đi trước. Chứ nếu không từ Langkawi hoặc sẽ đi tàu cao tốc, hoặc cũng sẽ đi đường bộ như trên nhưng đến Butterworth / Penang (giữa đường từ Alor Setar đi Ipoh) thì sẽ tiện hơn. Và việc đến Penang là để leo lên tàu thuỷ sang tỉnh Medan củavùng đảo Sumatra, Indonesia để từ đó ngược rồi xuôi Sumatra qua vùng đảo Java, tiếp nữa là vùng đảo Bali...


Đường đi rất đẹp, cả đường biển lẫn đường bộ, dù trời mưa. Hay đường đẹp chỉ vì mưa? Mưa suốt cả ngày. Lúc sáng thì thi thoảng vài hạt nhưng bắt đầu từ Alor Setar thì trời mưa suốt. Xe lại chạy trong rừng trong núi nên mưa rất dữ dội. Ngồi trong xe lạnh teo và thật nhiều cảm xúc. Nhưng nói chung cũng không rảnh nhiều vì phải lo đọc sách để định hình cung đường sẽ đi ở Indonesia, cũng không đơn giản vì đường đất, phương tiện liên lạc và khoảng cách các nơi ở Indonesia lại rất xa. Tình hình an ninh lại không được tốt... nói chung là cũng hơi teo teo.



Do cả ngày trên đường, tối đến Tanah Rata quá trễ và thị trấn nhỏ này ngủ sớm (trừ net, đến 5am) nên cũng chẳng có gì nhiều để chia sẻ. Ngày mai sẽ lang thang Cameron Highlands và hy vọng sẽ gặp nhiều điều thú vị.


(cont.)

Nếp
03-10-2009, 16:07
Chùa Ấn ở Pasteur là chùa Bà. Leo lên mái chùa nhìn xuống Terrace cafe và những mái nhà xung quanh vào buổi chiều rất êm đềm.

Mình theo sau backpackervn vậy, mình cũng đến Langkawi bằng đường bộ. 10 sáng mồng 1 tết bọn mình rời Singapore. Đến KL lúc 5g chiều. Hết vé chuyến xe 11pm đi Langkawi, bọn mình đi chuyến 9pm đến Kuala Perlis. Dự kiến xe sẽ đến bến phà lúc 5g sáng, hơi sớm nhưng cũng ok vì chuyến phà đầu tiên chạy lúc 7g. Tuy nhiên 3g sáng bọn mình đã bị đánh thức và mắt nhắm mắt mở thấy mình ở một cái gì giống cái bãi xe, cùng với 2 bạn gái khoai tây nữa. Hai bạn khoai tây xăm xăm vác balô đi trước khá xa, bọn mình lóp ngóp đi theo sau, tìm cái bến phà. Đến ngã ba, 2 bạn tây quay lại hỏi mày biết ra bến phà là rẽ trái hay phải không, mình bảo là tao không biết nhưng phà 7g sáng mới chạy. Mình vừa dứt lời bạn chấm câu luôn cho mình bằng tiếng F "nổi tiếng" làm mình mắc cười tỉnh cả ngủ. Một bạn khoai tây rủ kiếm phòng khách sạn ngủ. Bạn có 2, bọn mình có 4, mình đồng ý. Có 2 khách sạn ở ngay đối diện cổng bến phà, và bãi xe cách bến phà độ phút đi bộ. Giá phòng là 80RM/đêm và mặc dù mình trổ tài trả giá vì chỉ ở có 4 tiếng, bạn trẻ tiếp tân nhất cũng không bớt, nhưng đồng ý cho bọn mình nhét 6 người vào 1 phòng đôi. Phòng mới và sạch sẽ, ổn hơn phòng bọn mình kiếm được sau này bên đảo. Có chăn dày và 2 bạn úc kia nằm chăn dưới đất. Bốn đứa bọn mình lợi thế nhỏ nhắn nằm trên giường.

Có phòng nghỉ tốn thêm ít tiền nhưng có chỗ nghỉ ngơi cho lại sức, nhất là lại có phòng tắm. Đồng bọn của mình khi mình đòi đi chung dọa mình rằng đi rất bụi, nhưng đi rồi mới biết là đồng bọn không bụi bằng mình, hehehe, vì hễ có phòng tắm là đêm khuya hay mờ sáng các bạn cũng tận dụng nó hết :D

10am sáng hôm sau bọn mình mới chen chúc lên phà ra đảo với người dân Mã Lai cũng đổ dồn về Langkawi, the most favourite holiday destination của Mã Lai, nhất là trong dịp Tết. Người Mã Lai bình thường biết tôn trọng nơi công cộng hơn người Việt mình. Nói là đi phà chứ thật ra là tàu cánh ngầm, đi mất 1g45 phút. Ngồi trên phà mình gọi điện hỏi phòng trên đảo, vì phòng đã đặt của bọn mình trên hostel world review khá tệ, thì hầu hết nhà nghỉ rẻ đã hết phòng. Langkawi rất gần Thái, khi mình gọi điện thì đôi khi không có sóng của hãng điện thoại Digi của Mã Lai mà lại có sóng của DTac Thái :D. Digi cũng có roaming với Viettel của mình. Về đến Sài Gòn mở mày còn sim Digi là nhận tin nhắn welcome của Viettel, nạp tiền là sử dụng được.

Đến bến phà bên đảo, bọn mình đi chơi ở khu mua sắm ngay bến phà và xung quanh trước khi đi về hostel đã đặt. ấn tượng đầu tiên về Langkawi là nắng chói chang


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2368.jpg

Một góc biển ngay bến phà


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2410.jpg

Du thuyền. Langkawi có giải đua thuyền buồm quốc tế hàng năm

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2383.jpg

Nếp
03-10-2009, 16:39
Ăn uống chơi bời mua sắm xong bọn mình đi taxi theo giá của quầy taxi về hostel, chung xe với một nhóm khác. Đến hostel thì thấy tên hostel khác với booking của bọn mình trên hostelworld.com. Vào hỏi thì tiếp tân bảo tụi tao không có nhận đặt trước gì hết, nhưng có phòng. Mình đặt phòng qua hostelworld.com đã trả 2usd và 10% giá phòng đã chọn, lần đầu đi bụi nên đòi trả lại mình 10%, không có phòng cũng được. Thêm nữa trang đặt phòng này còn có luật là no show thì charge 1 đêm tiền phòng vào credit card. Mình đòi gặp ông chủ thì một bạn tây quãng 40, 50 tuổi mồm có hơi rượu ra bảo tụi tao không nhận đặt phòng qua internet gì hết, và cầm luôn bản in booking của mình đi photo, bảo rằng có người khác trước đây đã làm như thế này. Mình đòi đi báo cảnh sát thì nó bảo tao cũng muốn đi báo cảnh sát, mày có xe thì đi luôn. Mình không muốn ở chỗ đấy nữa và muốn kiếm phòng trước rồi tính nên đi luôn ra ngoài kiếm phòng. Kiếm phòng xong lên hostelworld.com tìm thì không thấy hostel đó nữa, mặc dù booking của mình vẫn còn trên đó. Mình bấm cancel luôn. Sau đó mình phải gọi về khóa thẻ tín dụng lại và báo cảnh sát. Định ở Langkawi 2 ngày nhưng gặp chuyện lôi thôi nên tụi mình ở 1 ngày. Hôm sau trước khi đi mình bắt taxi đi báo cảnh sát. Cảnh sát rất dễ thương. Anh officer nhận trình bày của mình tiếng anh hơi kém nên đưa máy tính cho mình nhập lời khai luôn :D


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_3405xoa1.jpg

Cảnh sát bảo rằng là hostel đó mới đổi chủ và hỏi mình định làm gì, hiện đang ở đâu. Mình muốn khai để lỡ hostelworld hay hostel đó (tên trên hostelworld.com là Vistar Travel Lodge, tên ở Langkawi là Vistar Century Motel) charge vào thẻ mình vài ngàn đô thì mình còn có bằng chứng để đòi tiền chứ. Mình bảo bọn mình sẽ đi Cameron Highlands, và sẽ ở phòng cũng đặt trên hostelworld. Anh cảnh sát cười bảo có khi chúng mày cũng sẽ bị như thế, và cho contact của bạn trên đó để có gì liên hệ họ giúp đỡ. Nhiệt tình ghê luôn

Nếp
03-10-2009, 17:05
Chiều ngày đầu ở Langkawi định đi Underwaterworld nhưng không kịp, chỉ kịp cáp treo có độ dốc 42 độ, tây lonelyplanet đồn rằng dốc nhất thế giới


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_0259.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2471.jpg

Độ dốc ấy đây

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2470.jpg

Độ cao so với mặt biển


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2497.jpg

Các bạn Mã rừng tốt thật, còn nguyên. Xung quanh cáp treo là rừng cây cao ngút ngàn, ken dày

Nếp
04-10-2009, 22:03
Đêm đó bọn mình ngủ ở Zackry guest house, cách cái hostel phải gió kia khoảng 300m. Zackry nhận được khá nhiều comment tốt trên hostelworld nhưng lúc bọn mình book thì nó chỉ có phòng 1 đêm trong khi bọn mình muốn 2 đêm. Hình trên hostelworld của nó chỉ có hình 1 con chó béc to vật. Khi mồ hôi nhễ nhại thất thểu mang hành lý trong bước vào chiều hôm đó, mình không nhìn tên guest house đã nhận ra nó, vì ngay lối vào là 1 con chó béc to vật nằm ngủ, chả thèm để ý gì đến bọn mình. Quầy tiếp tân lẫn hostel hoang vắng chả có ai, bấm chuông một lúc mới có 1 ông già hắc ám ra. Ông chủ đúng là hắc ám kiểu nhà binh, 1 là 1 2 là 2, nhưng dù sao cũng có vẻ giữ lời hứa. Đó là chút an ủi tích cực duy nhất mình có được vào lúc ấy, vì vừa có cảm giác bị lừa vào chuyến đi bụi đầu tiên, cũng là mồng 1 tết, và đang hồi hộp không biết bọn lừa đảo kia sẽ chôm bao nhiêu tiền từ thẻ của mình, vì đã book cách đó 2 tuần rồi. Zackry hoang vắng lạ kỳ, chỉ có vài mống khách ngồi yên lặng đánh bài hay check net, tuy sạch sẽ. Bọn mình không cảm thấy thoải mái, chỉ thấy đỡ lo vì có chỗ qua đêm mà thôi.

Tối đó sau khi đi cáp treo bọn mình đi ăn ở một nhà hàng đông khách. Phải chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mới có đồ ăn trong khi bụng đói, nhưng cũng ráng chờ vì đồ ăn nhà hàng có vẻ rất ngon và giá cả rất ổn. Ăn xong đi tìm phòng khác cho đêm mai nhưng không có, chỗ nào cũng full. Bọn mình nghĩ tới 2 bạn úc đi cùng trên chuyến xe hôm qua, không biết 2 bạn có tìm được phòng trong tình hình như vậy không. Quyết định hôm sau đi tiếp đến Cameron Highlands, bọn mình đi mua tour đi đảo cho đại bàng ăn. Giá ra đầu tiên là 45RM/người cho tour 4 tiếng, mặc cả còn 35RM tại một tour desk khá tốt.

Bến tàu


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2530.jpg

Đảo khỉ, đảo đầu tiên. Mình không chụp khỉ mà chụp quạ lai cú, vì các bạn đeo kính :D


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2607.jpg

Rồi tới chỗ đại bàng ăn. Máy còi, tàu không tới gần nên đại bàng hơi bé


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2652.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2664.jpg

Đảo thứ ba, nơi một số người tung cánh


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2720.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2725.jpg

Đảo này không có nước ngọt tắm lại cho những người mua tour như tụi mình nên rút cục đi đảo mà cả tắm rửa gì. Đi tour này bọn mình gặp lại 2 bạn úc. Khách rất đông, hầu hết là người nói tiếng Hoa, có thể là người Mã gốc Hoa hoặc người Trung Quốc, Đài Loan đi du lịch. Các bạn Hoa lúc nào cũng ồn ào và tự nhiên như ở nhà, giống các bạn nhà mình

Nếp
04-10-2009, 22:18
2pm chiều hôm đó bọn mình đi phà về Kuala Kedah để đi Alor Star, Ipoh để đến Cameron Highlands như tuyến bạn backpackervn đã đi. Mình bắt taxi đến cảnh sát Langkawi ở sân bay để file report về Vistar hostel để có bằng chứng nếu các bạn cầm nhầm ít tiền của mình. Cảnh sát ở ngay trong sân bay Langkawi, sân bay ở gấn biển. Ai đến Langkawi bằng máy bay chắc sẽ có view đẹp. Đi đường vào sân bay cạnh biển thấy có dải đập cao su, bác tài bảo là đập để chắn sóng thần. Bạn nào đi máy bay nhớ để ý xem có thấy không, vội đi quá nên mình không chụp được hình.

Thế là kết thúc Langkawi, vì sự cố nên mình không thưởng thức được, không có thời gian để thuê xe máy la cà đi ngang đi dọc như backpackervn. Nhưng nhìn mấy cái thác của bác thì cũng ít tiếc rồi :))

Tàu cánh ngầm đi Kuala Kedah lâu hơn từ Kuala Perlis, bọn mình mua phải khoang ghế ngồi nhỏ, rất nóng. Có cả người bệnh chuyển từ đảo ra đất liền, chắc là không có tiền đi máy bay. Đây là y tá chuyển bệnh


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2764.jpg

Từ bến phà, bắt taxi 25RM đến bến xe Alor Star, cách khoảng 20km, đường đi như nhỏ như hương lộ của mình. Từ Alor Star bắt xe chuyến 8pm đi Ipoh, phải vét chuyến cuối vì xe nào cũng hết vé. Được cái vé xe in rõ giá tiền, phí charge thêm nếu có.

Chuyến xe đến Ipoh trời cũng mưa, đi tối nên chẳng thấy gì, chỉ thấy ù tai nên đoán là bắt đầu lên cao nguyên. Đến Ipoh là 1am, chẳng còn chuyến xe nào đi Tanah Rata, đành đi kiếm phòng. Bến xe Ipoh vẫn còn nhiều quầy bán vé, nhiều người ngủ tại bến xe. Bắt taxi 15RM đi kiếm phòng, đến khách sạn thứ 3 mới là giá rẻ. Thuê 1 phòng nhìn ảnh thì long lanh như lọ lem, giá 50RM nhưng lên đến nơi thì như phù thủy, hehe, khăn trải giường còn dơ. Nhưng đâu còn lựa chọn khác.

Hôm sau phải đi chuyến 11am vì lỡ mất chuyến 8am. Ăn sáng ở một quán gần bến xe, có đủ món Mã, Hoa, ấn, vì bọn mình ngán gà quá rồi. Bọn mình đi đâu cũng bị hỏi là từ đâu đến, riết rồi ai hỏi xong tự đoán là Philippin, Thái, Nhật gì đó cũng ừ luôn. Chả ai đoán là Việt cả. Một em đạo hồi hỏi mình phải Thái không, mình ừ luôn. Thế là em bảo tao là người Thái nè, rồi nói 1 tràng tiếng Thái. Mình đành thú nhận là không phải người Thái, tổ trác :)).

Em ấy đây, làm món ấn nhé, chả giống người Thái gì


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2794.jpg

Bảng giá bánh em ấy làm


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2795.jpg

Đồ ăn sáng, hải sản đàng hoàng, lại có mắm ớt, gần biên giới Thái có khác. Bọn mình thèm muối ớt để ăn vặt, nói quán làm nó không hiểu, thế là nhảy vào tự làm một bịch mang đi luôn


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2789.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2787-1.jpg

backpackervn
07-10-2009, 11:28
(cont.)


@ Nếp, té ra bpk và bạn chí lớn gặp nhau hén. Đi chung nhiều cung đường ghê luôn. Mà sao bạn không viết tiếp đi, vì dạo này bpk hơi lu bu nên nhà cửa trống huơ trống hoác…. Với lại, các điểm du lịch ở Malaysia, trên đường trước khi đến Indonesia, bpk cũng chỉ cỡi ngựa xem hoa, vì mục đích chính của chuyến đi này là Indonesia. Do vậy, thông tin cũng ít, mà ăn chơi cũng ít… ít có chuyện để “tám”. Mời bạn tự nhiên nghen.


Đây có lẽ là cái “đê chống sóng thần bằng plastic” mà bạn Nếp đề cập. Bpk chụp từ trên viewpoint của cáp treo vào ngày “quá đẹp trời” (!) nên hình không rõ lắm.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7120544-1.jpg
Chụp lúc đứng trên viewpoint trên đỉnh núi


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7120631-1.jpg
Chụp vào một buổi chiều khác, lúc ngắm hoàng hôn


.............................................


Cameron Highlands là cao nguyên rộng nhất Malaysia, nằm ở độ cao từ 1300-1829m, trải dài thênh thang những đồi trà, những trang trại rau quả, hoa trái miền ôn đới… nằm chen lẫn với những khu rừng xanh tốt… Được phát hiện bởi nhà nghiên cứu William Cameron vào năm 1885 (cũng chỉ trước Đà Lạt vài năm), cao nguyên này được đặt tên theo tên ông. Sau đó, là lũ lượt các thương nhân người Hoa kéo nhau lên đây khai thác, trồng trà, nông sản... Những vườn trà ở đây có những cây trà gần 100 năm tuổi. Và đây cũng được là nơi nghỉ dưỡng của những người giàu có, cũng y chang Đà Lạt ngày trước.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150317.jpg
Cao nguyên Cameron đây


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150310.jpg
Thị trấn Tanah Rata đón chào khách phương xa


Cho dù những năm gần đây, làn sóng du lịch, xây dựng đã ảnh hưởng nhiều đến nơi đây nhưng với ý thức cao của người dân Malaysia, Cameron Highlands vẫn giữ được nhiều nét nguyên sơ của ngày xưa hơn ở xứ mình. Khu trung tâm thị trấn nhỏ, chỉ có 1 con đường chính có buôn bán kéo dài khoảng hơn 1km. Còn ngoài ra thì chỉ là các nhà vườn duyên dáng nép mình sau những hàng cây, những khu vườn xanh tốt… Và do rừng bao quanh còn được giữ gìn bảo vệ nên không khí nơi đây trong lành, nhiệt độ mát mẻ hơn Đà Lạt nhiều, và cũng còn có các kỳ hoa dị thảo ở đây. Ví dụ như loài hoa to nhất thế giới Raflesia, cũng là 1 mục đích để nhiều người lội suối trèo đèo đi thăm viếng ở đây.


Tối qua, bpk cũng đã lượn lờ nơi đây nhưng thấy chỉ mới hơn 10pm mà phố xá đã vắng tanh nên cũng hơi “âu sầu” tý chút. Cũng vì tối nên cũng chưa lần mò đi vào các con đường đêm đen, chỉ hy vọng ngày mai “trời lại sáng” hơn. Do vậy, quất mấy chai bia trong quán vắng, đèn vàng, trời lành lạnh và hơi mệt mỏi sau 1 ngày dài trên xe bpk đã chui về ngủ sớm, đâu khoảng 12.30.


(tbc.)

backpackervn
07-10-2009, 11:45
(cont.)


Thức giấc ở Tanah Rata vào 1 buổi sáng cao nguyên lạnh, bpk lười nhác nằm co ro trong chăn, nướng tới nướng lui. Xung quanh, các bạn khoai Tây cứ ngáy khò khò trong căn phòng dorm rộng thênh thang của Danile’s Lodge (7 RM/giường). Cao nguyên Cameron sáng sớm trời cứ lành lạnh như Đà Lạt, làm kẻ biếng nhác càng thêm nhác lười. Nhưng cũng chỉ ráng nằm thêm 1 chốc, tiếc nuối đám sương mây ngoài kia, bpk cố gắng hết mức để nhảy xuống giường, bắt đầu hành trình khám phá Tanah Rata.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150294.jpg
Phố chính ở Tanah Rata một ngày tháng 7 u sầu


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150297.jpg
Chung cư ở ngoại vi Tanah Rata cũng hay hay, không quá cứng nhắc


Trời cao nguyên sáng tháng 7 mà cứ xám xịt, sũng nước y chang Đà Lạt. Bpk bắt đầu tiến về phố chính, nơi có dãy nhà phố xây giống hệt nhau, kiến trúc lai lai Pháp (biết chết liền!) nên làm cho kiểu nhà liên kết mặt phố này trông không cứng nhắc lắm, cũng hay hay một tý. Cuồi dãy nhà, hướng ra khỏi Tanah Rata về phía Tây là 1 ngôi nhà thờ nằm trên đồi cỏ mượt. Nhà thờ này kến trúc (theo bpk) thì không đẹp bằng nhà thờ Con gà ở Đà Lạt nhưng nhờ giữ được nét xưa cũ, không bị trùng tu, tô son, trét phấn, vẽ màu, bôi phẩm… như nhà thờ Con Gà mới đây nên trông cũ kỹ, càng hay.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150296.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150304.jpg
Nhà thờ trên đồi cỏ non


Buổi sáng, đồi cỏ non, nhà thờ còn vắng, cũng chẳng mở cổng. Lang thang lòng vòng quan nhà thờ rồi leo lên bờ thấp của bức tường ngồi ngắm phố phường bên dưới thật dễ chịu. Chỉ tiếc là không có ly café buổi sáng thôi. Biết vậy, hồi nãy dưới phố mua 1 ly xách lên đây là có 1 buổi sáng café thật đặc biệt ở Tanah Rata rồi.


Ngồi 1 lúc gió sáng bắt đầu ngấm, lạnh teo. Đành tụt xuống lang thang tiếp. Mục đích của buổi sáng hôm nay là chỉ lang thang đường bộ xung quanh Tanah Rata thôi, còn đi xa xa hơn nữa thì để chiều tính.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150318.jpg
Con đường hun hút rời Tanah Rata đi vào mây mù mịt – hãi quá bèn vòng về.


Con đường ra khỏi Tanah Rata về hường Tây, hướng về Ringlet, Tapah, 1 hướng khác với hướng hôm qua bpk vừa lên từ Ipoh, vắng tanh. Do hôm qua đi đường khác nên giờ tò mò đi tìm hiểu con đường này nhưng đi mãi chỉ thấy dốc xuống rồi dốc xuống, chẳng có đường ngang ngõ tắt để tạt vào nên đành quay lại lang thang các hướng khác trong phố.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150324.jpg
Gọi 1 “fried noodle” và 1 café, được vác ra cái dĩa này, mới nhớ ra rằng đây là món “fried” của các bạn Trung Quốc!!! Rút kinh nghiệm!!!


Phố vẫn tối thui vì mây trời xám xịt. Về phố thôi, kiếm ly café cao nguyên cái đã, lấy sức rồi mới lang thang tiếp được chứ. Sẽ đi bộ cả buổi mà.


(tbc.)

Nếp
07-10-2009, 13:09
Bỏ lại Ipoh, bọn mình lên xe đi Tanah Rata. Ra xe trễ, xe không có số ghế và ghế khá nhỏ, bọn mình phải ngồi tách nhau ra. Chả bù cho ghế từ Sing qua Mã, ghế rộng thênh thang. Xe đi không đồi dốc lắm, chắc độ cao giữa Ipoh và Camerons Highlands không chênh lệch nhiều. Tuy vậy, con đường dài và ngoằn nghèo


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2814.jpg

Bắt đầu vào Cameron Highlands thì kẹt xe khủng khiếp, đang nghỉ lễ mà. Con đường chỉ đủ 2 xe mà đoàn xe cứ nối đuôi nhau nhích từng chút một. Điều rất ấn tượng với mình là các xe vẫn nhường nhau, vẫn có thể quẹo trái, phải qua đường, không bấm còi và không nháo nhào hỗn loạn như xứ ta (c). Bác tài xe mình vất vả nhích từng chút một trong hơn 1g đồng hồ để đi khoảng 10km, phải tấp vào trạm xăng một chút để bác tài nghỉ mệt. Bến xe Tanah Rata cách hostel của mình khoảng 500m, có một chiếc minivan "chuồng gà di động" ra đón khách cho cái hostel xịn hơn cùng chủ, nhưng không có ai thế là bọn mình hưởng sái

Kang traveller's lodge, trong một ngõ ở gần trung tâm


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2868.jpg

Tanah Rata như backpackervn nói, là một thị trấn nghỉ mát cao nguyên kiểu Anh, khác với Đà Lạt. Đà Lạt trải ra trong một khoảng không rộng, còn Tanah Rata kiểu xương cá, những ngôi chalet nằm dọc theo con đường chính. Sau những phiền toái ở Langkawi, và những bất tiện khi di chuyển bụi bặm, tụi mình quyết định hoành tráng 1 bữa lẩu, tết mà


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2861.jpg

Ăn xong đi dạo 1 vòng phố trung tâm, window shopping và chat với các bác bán hàng về suy thoái kinh tế và du lịch, hehe. Đi đâu cũng thấy bán đồ lưu niệm hình dâu tây, dù, móc khóa, viết etc. Rau cỏ thì to thế này


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_0312.jpg

Nếp
07-10-2009, 13:29
Hình như chiều nào Tanah Rata cũng u sầu, do mây mù. Chiều tháng 2 mình đứng ngay chỗ backpackervn chụp phố chính nhìn thấy mây mù kéo ùa từ đồi nhà thờ xuống luôn.

Hostel mình ở là 9RM/người, nhưng là phòng bé bằng lỗ mũi, giường tầng, không phải dorm, đặt trên hostelworld.com. Toilet chung, trang thiết bị cũ hoặc hư hỏng, nước nóng mở buổi tối nhưng nếu đông người thì hết.

Nhà thờ này


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_3272.jpg

Tanah Rata nhìn từ đồi nhà thờ


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_3273.jpg

Có khoảng 3 loại tour trong ngày cho khác du lịch: trekking 1ngày / 2 ngày, farm tour (trà, dâu và hoa, bò sát, bướm) cho khách du lịch. Bọn mình định di trekking nhưng hostel báo hết chỗ, đành đi farm tour (8:30-12pm)

backpackervn
07-10-2009, 17:22
(cont.)


Vậy là mình với bạn Nếp có chung nhiều thứ nữa rồi. Daniel’s Lodge còn có tên khác là Kang’s Traveller Hostel (theo L.P), ở đó có 2 khu, có cả dorm và phòng hostel “bé như cái lỗ mũi”, giá cả cũng chỉ xê xích tý đỉnh, 7RM cho 1 cái giường ở dorm, 9RM cho 1 cái giường trong phòng nhỏ, nếu đi 2-3 người lấy cái phòng cho nó riêng tư.


Rồi bpk cũng y chang như bạn Nếp vụ đi trekking. Thành thật khai báo, để được cách mạng khoan hồng, là bpk cũng không hứng thú vụ đi trekking trong ẩm ướt sình lầy lắm (mắc công giặt đồ!!!), nhưng nghe nói ở đây có cung đường đi thăm cái hoa bự nhất thế giới Raflesia nên tò mò đăng ký đi tour 1 ngày. Một hồi sau, không biết là gom khách không đủ hay hoa không nở… bpk được thông báo là huỷ tour vì mùa này hết mùa hoa rồi. Nói sao nghe vậy chứ biết làm sao giờ, bèn mua luôn cái tour chiều, gồm chùa, trà, dâu, ong bướm, rắn, bò cạp… cũng chỉ mất 20RM.


Sau khi cà kê dê ngỗng, cà rà café cà pháo… bpk bắt đầu đi vào các ngõ ngách của Tanah Rata. Rẽ ngang đi sâu vào một tý là đến các con đường đất, đi sâu tý nữa là vào rừng, mà bpk không có bản đồ các cung đường hiking nên chỉ thậm thò thậm thụt vào các con đường sình lầy đó một tý rồi lại chui ra, đi tiếp. Đường đi hoa nở rợp đất, chó sủa vang trời!



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150329.jpg
Đường đi thông xanh, hoa tưng bừng nở, khoe đủ sắc màu.


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150332.jpg
Rồi thấp thoáng đó đây những tháp của nhà thờ Hồi giáo


Ở Tanah Rata, ngoài thông xanh giống Đà Lạt, có nhiều thứ hoa cỏ khác với Đà Lạt. Nhất là các hoa dại giống hoa loa kèn, ở Đà Lạt chỉ có loại màu trắng, ở đây có thêm màu hồng, nở tràn khắp nơi trên đường. Theo như bpk còn nhớ là hoa này ở Đà Lạt không thơm, nhưng ở đây, hoa này về đêm lại thơm rất ngọt. Ngoài ra, còn có nhiều loại hoa dại khác mọc tung tóe khắp nơi. Tanah Rata còn có 1 điểm rất khác Đà Lạt nữa là những tháp, mái vòm của nhà thờ Hồi giáo vươn cao đây đó, tô điểm nét đẹp lạ cho thị trấn cao nguyên yên bình.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150348.jpg

https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150350.jpg
Các sắc màu “loa kèn” dại


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150359.jpg
Hoa dại mà đẹp cứ như hoa lan!


Đi lang thang đã đời, bpk đi theo 1 con đường mòn ven con suối đến 1 cái thác, thác Parit. Nghi ngờ cái thác này, nằm gần khu dân cư, sẽ giống như Cam Ly, Đà Lạt. Quả không sai! Dù nằm ngay bìa rừng, không có nhà dân xung quanh, nhưng có lẽ do gần phố nên ở đây rác rất nhiều. Dù sao, kế bên thác là 1 khu rừng rất đẹp, mà đi tiếp sẽ là đi theo 1 cung đường trekking. Không có người hướng dẫn mà trời cứ tù mù như muốn ụp xuống đến nơi nên bpk cũng chỉ đi sâu thêm 1 tý, chưa phát hiện cái gì hay ho đẹp đẽ, nên lại quay về.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150354.jpg
Thác Parit, một Cam Ly của Tanah Rata



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150367.jpg
Công viên trong phố nhiều hoa hòe hoa sói


Đường về, bpk đi lòng vòng sao lại chun vô cái công viên hoa cỏ mênh mang của phố. Ở đây chẳng bán vé, ai thích thì cứ vào, mà cũng chẳng có ai hái hoa bắt bướm cả. Khác hẳn ở quê mình hén!


(tbc.)

backpackervn
07-10-2009, 17:35
(cont.)


Trưa, lại vào quán quen ngồi. Thích cái quán này vì nó nhỏ nhắn, ấm cúng, nằm trên tầng 1 của 1 căn nhà bé nên ít người biết. Ngoài cửa sổ lại có những chậu hồng đong đưa, đôi lúc còn tặng chút hương dịu dàng thoang thoảng. Quán thấy lúc nào cũng vắng khách, nên thích, mà 2 mẹ con cô chủ quán rất tử tế, dễ thương. Ngồi chơi ở quán xinh để chờ đến chuyến farm-trip buổi chiều. Nói nào ngay, cũng chẳng biết tại bị làm sao, mà sáng giờ bạn Tào Tháo, tuy chưa rượt, nhưng có “đánh dây thép” nhắc nhở bpk nhiều lần, làm bpk cũng không dám đi đâu xa. Giờ thì yên tâm rồi, bạn Tào Tháo đã bị bạn Tiger đánh tan tành xơ mướp như ở trận Xích Bích, nên chạy mất dép, trốn đâu mất tiêu rồi. Yên tâm lên đường thôi.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150372.jpg
Quán ấm cúng ở Tanah Rata


Tour gồm có bpk và mấy bạn khoai Tây, chất vừa vừa đủ chiếc xe 12 chỗ. Toàn là đi cặp, chỉ riêng bpk là khác thường, hiên ngang dũng cảm chịu đựng ánh mắt “soi mói” của thiên hạ. Thật tình mà nói, bpk có muốn đi tour tiếc gì đâu nhưng nghiệt nỗi ở Tanah Rata không có dịch vụ thuê xe gắn máy. Cho dù trong LP đã nói, nhưng bpk cũng đã lân la khắp phố để hỏi han nhưng đều bị nói là “không”. Do vậy, bất đắc dĩ lắm mới trèo lên cái tour này!


Điểm dừng đầu tiên là 1 cái chùa Tàu mới được xây dựng, sửa sang lại, mới toanh. Chùa có tên là Sam Poh, rực rỡ các sắc màu, nhiều màu hơn cả các ngôi chùa Tàu khác. Chùa còn có tên là chùa Vạn Phật vì ở chánh điện, các bức tường được phủ bằng cả vạn các viên gạch men nhỏ, có tượng Phật trên từng mỗi viên.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150379.jpg

https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150384.jpg
Chùa Sam Poh rực rỡ sắc màu đây



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150387.jpg

https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150388.jpg
Các bức tường trong chùa được ốp bằng gạch men có tượng Phật


Cũng gần gần chùa này, còn có 1 ngôi đền Hindu cũng không kém phần rực rỡ là đền Sri Tehndayuthapany Swamy. Như vậy, ở thị trấn Tanah Rata bé xíu, các tôn giáo đa dạng Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Ấn giáo cùng chung sống hòa bình, khác hẳn ở các bang khác của Malaysia, chỉ thấy chủ yếu là nhà thờ Hồi giáo.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150377.jpg
Chùa nhiều màu, nên cá trong chùa cũng phải nhiều màu!


Chùa mới quá nên bpk không có cảm hứng, dù chùa rất to, và cả tượng Phật trong chùa cũng rất to, nghe đâu chỉ thua 3 bức tượng khác trên toàn cõi Malaysia. Chùa rất nhiều màu, cả những con cá chép Nhật nuôi trong chùa cũng rất nhiều màu, mới đẹp.


(tbc.)

tichuot
07-10-2009, 18:16
(cont.)


Trưa, lại vào quán quen ngồi. Thích cái quán này vì nó nhỏ nhắn, ấm cúng, nằm trên tầng 1 của 1 căn nhà bé nên ít người biết. Ngoài cửa sổ lại có những chậu hồng đong đưa, đôi lúc còn tặng chút hương dịu dàng thoang thoảng. Quán thấy lúc nào cũng vắng khách, nên thích, mà 2 mẹ con cô chủ quán rất tử tế, dễ thương.

https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150372.jpg
Quán ấm cúng ở Tanah Rata


(tbc.)


Tớ rất cảm phục bạn backpackervn, những chuyến đi của bạn là niềm mơ ước của mọi người trong đó có tôi.

Bạn có thể nói rỏ hơn về cái quán ở Tanah Rata này được không? vì tôi cũng đang tìm hiểu về Tanah Rata và chuẩn bị cho chuyến trekking tại rừng Tanah Rata vào tháng 4 năm sau. Thanks

backpackervn
07-10-2009, 19:33
@ tichuot, cám ơn bạn đã quá khen. Về cái quán này áh, bạn xem bản đồ bên dưới nhé (thực ra cái bản đồ này hơi ngược ngược, hướng phía trên cứ tưởng theo đúng như thường lệ là hướng Bắc nhưng thực ra là hướng Đông, bpk rotate cũng được nhưng sợ bạn khó đọc nên để nguyên). Bạn thấy Daniel Lodges màu xanh bên tay trái chứ, đó là nơi bpk trú ngụ đó, rồi lên trên một tý là Post Office, cái nhà hàng này nó nằm ở gần gần đó (không có đề cập trong L.P), cùng phía với Post Office luôn. Đường đi lên nhà hàng nép bên hông 1 cái nhà hàng khác bên dưới. Bạn cứ đi trên đường thấy nhà nào ở tầng 1 có treo biển hiệu và những chậu hồng (mong sao họ vẫn còn duy trì) đong đưa thì chính là nó. Hy vọng là bạn sẽ có những khoảng thời gian thư giãn thú vị tại đó. Nếu bạn cần thêm thông tin gì mà bpk có thể chia sẻ, bạn cứ hỏi nghen. Chúc chuyến đi trekking Tanah Rata của bạn thành công tốt đẹp!


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/CopyofTanahRata-2.jpg
Bản đồ Tanah Rata – hướng ở trên cùng thực ra là hướng Đông chứ không phải hướng Bắc.

.................................


(cont.)

Điểm dừng kế tiếp là trang trại hoa hồng, tuy ngoài hoa hồng ra ở đây còn nhiều hoa khác. Bpk chụp hình rất nhiều, để mai mốt biết đâu còn dùng vào việc khác nhưng sẽ không đưa hình lên đây nhiều, ưu tiên cho bạn Nếp vì biết rằng các bạn nữ thế nào cũng chụp thật nhiều hình, bên hoa đẹp – để xem ai đẹp hơn ai.


Cái vườn này bên ngoài khá xập xệ, cũ kỹ, bên trong cũng vậy luôn, nhưng lại trồng được rất nhiều loại hoa chứ không chỉ hoa hồng. Các loại hoa cũng giống giống ở Việt Nam thôi nhưng việc họ quy hoạch rất nhiều giống hoa trong 1 khuôn viên nhỏ, tạo thành 1 điểm dừng của tour du lịch cũng cần được học hỏi. Mà có cả HDV nhà vườn nói tiếng Anh “bá chấy bò chét” luôn.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150405.jpg
Thích màu vàng vương giả của đóa hồng vàng


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150428.jpg
Rồi cũng thích cái bông bé nhỏ khép nép giữa các anh chị to bự đang rực rỡ phô trương.


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150419.jpg
Hoa này ở Đà Lạt cũng có, quên tên mất tiêu rồi…

Ở vườn hồng, nép bên sườn đồi, đi lên đỉnh đồi sẽ mở ra 1 khuôn viên rộng thoáng đãng. Ở đây trồng nhiều hoa trà. Ngày xưa, mơ được làm chàng Đoàn Dự đào hoa (!?), mơ được thăm vườn hoa trà tuyệt đẹp của Vương Phu Nhân có cô con gái nhan sắc nghiêng thành đổ nước… giờ thì đến được vườn hoa trà rồi nhưng sao người đẹp đâu chẳng thấy.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150440.jpg
Những con đường nhỏ đẹp chạy ven vườn hồng, dẫn lên đỉnh đồi


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150454.jpg
Vườn hoa trà đây rồi, Ngữ Yên cô nương đâu, ra đón khách đi nào!


Có điều hay là ở vườn hồng này có 1 loại hồng mà Đà Lạt chưa có, hoặc đã có mà bpk chưa biết, hoa hồng xanh. Được nghe giới thiệu, bpk mải mê đi tìm hoa hồng xanh, hầu như quần nát cả cái vườn hồng, ngang qua ngang lại khóm cây nhỏ bé đó bao lần mà cũng không biết, không nhận ra. Cuối cùng, tìm mãi không được, phải đi hỏi thăm. Té ra, hoa hồng xanh là đây sao. Hoa bé nhỏ dịu dàng khép nép như lẫn vào trong lá xanh. Nếu bpk không nói, bạn có nghĩ đây là hoa hồng xanh?




https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7150435.jpg
Hoa hồng xanh khẽ khàng dịu dàng khép nép bên lá, cũng xanh như hoa


Hoa hồng xanh, như nhiều câu chuyện hư ảo khác trong đời, mãi mơ xa, mãi đi tìm mà nó kế bên lại không biết!!!

(tbc.)

Nếp
07-10-2009, 21:46
Cảm ơn backpackervn. Mình nhớ lại hình như cũng thấy hoa hồng xanh này rồi, ấn tượng dễ phai quá :D. Thật ra khi nói hoa hồng, hoa cúc xanh thì mình nghĩ đến xanh biếc, tim tím cơ, chứ không phải xanh lá.


"Hoa cúc xanh có hay là không có
Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh xưa"

Còn cái hoa vàng kia là hoa thiên điểu. Bọn mình chả chụp với hoa mấy, vì hoa vườn hoa du lịch ở đây thua xa vườn hoa kinh doanh ở Đà Lạt. Tuy nhiên đi chợ thì hoa cúc có những màu sắc rất đẹp, hay tại không khí cao nguyên mát mẻ thì sắc hoa tươi tắn hẳn lên thì không biết

Nếp
07-10-2009, 22:15
Tụi mình bất đồng với nhau vì chọn tour trekking hay farming vì trekking đắt và mất thời gian free time để la cà. Sau khi ăn tối và lang thang Tanah Rata by night, cả bọn thống nhất là đi trekking và đi mua giày, vì một số bạn đi dép kẹp. Mua giày về đến nơi hớn hở book tour đi trekking thì ông lão chủ bảo hết chỗ hay hủy gì đó chả nhớ. Cả bọn tiu nghỉu bắt ổng phải mua lại giày, nhưng đã thất bại, hehe. Farm tour bọn mình mua sỉ mà những 25RM cơ đấy

Sớm sau xe đến đón đi farm tour. Điểm đến đầu tiên là trang trại trà. Người Anh chắc là đã mang thức uống ưa thích lên đây, trang trại cổ xưa và khá hilly. Chưa biết Bảo Lộc nên chưa dám so, nhìn đồi trà này muốn đi Bảo Lộc hay Thái Nguyên


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_3007-1.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2903.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2914.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2996-1.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_0326.jpg

Ly trà Boh ở quán lẩu


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2858.jpg

backpackervn
08-10-2009, 10:30
@ Nếp, cám ơn bạn nhiều nhé. Không biết cái số bpk nó đen đủi như con dế nhủi hay là con bửa củi… mà đi bụi cũng phải đi lang thang một mình, mà lên forum cũng hầu như độc thoại một mình. Mà bpk cũng đâu đến nỗi nào (?!), có tệ hại đến mấy cũng còn hơn “con vợ thằng Đậu” tý chút mà (?!). Do vậy, rất mừng khi có bạn vào chia sẻ. Mà bạn Nếp vào đây làm thay đổi hẳn không khí của topic này đó nghen. Bạn cứ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ nghen :-P


À, còn vụ án mua vé farm-trip, khi hỏi ở nhà nghỉ thì giá cũng 25RM, bpk mò ra tận các văn phòng du lịch, chat chit, dụ dỗ, tán tỉnh mãi mới được cái giá 20RM đó. Trả giá, thương lượng á, hôm ở Mother Temple, cái sarong được rao giá 250Rp, mà không mua để quấn vào thì không được vào thăm đền, cuối cùng bpk mua với giá 20Rp (!). Các bạn khoai Tây cứ nhìn bpk mắt tròn mắt dẹt! Nào ai có ngờ mình đã phải bị “trả giá” đau thương như thế nào trên quê hương tươi đẹp mến yêu mới rút ra được chừng ấy cái gọi là kinh nghiệm…
……..........................

(cont.)


Rời vườn hồng, xe thẳng tiến đến nông trường trà Sungei Palas của tập đoàn BOH, tập đoàn trà lớn nhất Malaysia. Thực ra, đây là 1 đại nông trường thì đúng hơn, sở hữu nhiều quả đồi nằm xếp lớp, chạy ngút ngàn, chỉ trồng toàn trà là trà. Ở đây có hướng dẫn viên thuyết trình miễn phí cho đoàn về các giai đoạn làm trà, có sẵn các máy móc làm đạo cụ. Ở Việt Nam bpk cũng có biết chút chút về trà, và cũng không quan tâm nhiều đến công nghệ chế biến lắm nên chỉ le te đi nghe chút đỉnh, tranh thủ chụp mấy tấm hình rồi ra cái trà quán, cũng là cái viewpoint để nhìn đồi núi trà chập chùng xung quanh, thưởng thức ly trà nóng thơm phức, mà giá cũng “nhức đầu” luôn. Người nghèo đi chơi khổ vậy đó (!).



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7150487-1-1.jpg


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7150502-1-1.jpg
Vào khu tham quan này, chỉ thích cái thiết kế đơn giản nhưng rất nghệ thuật của cái hành lang này. Mai mốt bpk mở quán cafe á, sẽ thu thập đầy đủ kinh nghiệm từ mấy cái nhỏ nhỏ trên đường lang thang là hết chỗ chê luôn (?!). Thiết kế nhìn từ bên trong và bên ngoài hành lang, chỉ bằng sắt và cây gỗ tròn nhỏ.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7150497-1.jpg
Trà của BOH đây. Phải nói là gần cả 100 năm rồi (!) bpk mới ăn lại 1 miếng bánh ngọt, chắc tại tức cảnh sinh tình quá.


Phải nói là nông trường trà này lớn thật, theo HDV nói thì có những cây trà gần 100 năm tuổi. Mà đúng thật, chỉ ở những vườn trà 40-50 tuổi, có những cây trà ở ven rẫy, trồng cùng thời với đám trà trong kia, cao ngút ngàn như những cây cổ thụ lâu năm. Còn từ trên viewpoint, nhìn xuống chỉ thấy những nương trà đều tăm tắp. Tùy theo màu của từng nương, người trồng trà biết ngay là các đám trà đó bao nhiêu ngày tuổi, đã gần đến ngày lặt lá hay chưa.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7150496-1-1.jpg


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7150489-2.jpg
Đồi trà xanh ngút ngàn


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7150493-1.jpg
Mây chiều ùa về trên những nương xa


Thiên hạ ùn ùn mua sắm các phẩm vật từ trà. Bpk vác xác ra ngả ngửa trên ghế “nhẩm xà” (ở cái viewpoint mà bạn Nếp đã gửi hình lên rồi đó, cái viewpoint đó đã ghê hén), ngắm mây sương mây chiều đã sớm ùa về trên những đồi trà xanh ngút ngàn. Vậy thôi!


(tbc.)

backpackervn
09-10-2009, 12:48
(cont.)


Rồi xe lại ghé đến vườn dâu, chỉ có các bạn khoai Tây là khoái chí với mấy món mứt dâu, kem dâu… còn bpk thì không. Không hảo ngọt mà, miếng bánh ngọt ở Sungei Palas trà quán là đủ ngọt cho cả tháng với bpk rồi. Cuộc đời chỉ quen toàn là cay đắng thôi, luôn là sáng đắng, chiều cay!!! Bpk chỉ đi lang thang vào vườn, xem người ta trồng dâu trên giá treo như thế nào cho biết, chụp hình vài bông hoa dâu lần đầu mới thấy, đẹp trắng trong, mong manh tinh khiết lạ thường, rồi hết việc. Ra ngồi ngắm mưa chờ thiên hạ lên xe.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7150466.jpg
Trồng dâu theo dàn kiểu này tiết kiệm đất quá há! Chắc ở nhà mình trồng cũng được quá!


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7150468.jpg
Chén dâu tì tì nhưng đâu có biết là cái hoa dâu nó mong manh tinh khiết dường này


Xe lại ghé tiếp đến 1 cái nông trại nào đó có đủ hết, từ các loại bò sát nhỏ đến bò sát to, từ bọ cạp đến rắn rít, rồi nào bướm nào chim… rất lắm trò tiêu khiển. Bpk rất chịu chơi đó nghen, dám để cho đám bò cạp bự tổ chảng bò lổn ngổn, lúc nhúc trên tay nè. Rồi hứng chí lên, cầm con rắn xanh (lục) dài thòng lòng chơi luôn. Mấy bạn khoai Tây cứ là mồm há hộc mắt tròn mắt dẹt nhìn bpk đầy ngưỡng mộ (thằng ngu dám chơi liều (!)). Kệ, lâu lâu cho lên đời tý ấy mà.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7150539.jpg
Chơi với bọ ngựa lạ

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7150511-1.jpg
Rồi đến bò cạp

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7150541-1.jpg
Rồi đến rắn – càng ngày càng tăng độ liều…


Cái nông trại này còn có mấy vườn bướm, có nhiều bướm lạ và rất đẹp. Nhưng bpk cũng chỉ biết đến đó thôi chứ còn hơn nữa cũng chẳng biết gì nhiều hơn nữa về bướm. Bạn nào biết thì vào ném đá nhé!



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7150559.jpg
Vườn sao nhái đẹp lung linh ở trang trại nuôi ong


Tiếp nữa là đến trang trại nuôi ong lấy mật. Mấy cái thùng nuôi ong, tổ ong thiên nhiên thì bpk chẳng lạ lẫm gì. Ở quê nhà, ở ban công trước phòng bpk còn có 1 bầy ong mật về làm cái tổ bự chảng trên cây hoa ngâu mà. Nên đến đây, bpk chỉ thích cái vườn hoa trồng trong trang trại, để ong có thể lấy thêm mật từ đây thôi. Thích nhất là mảng vườn trồng toàn hoa sao nhái nhiều màu đẹp vô cùng, nhưng vô duyên lạ là đến đây thì máy hết pin. Xong phim luôn!


Lòng vòng vậy mà cũng đã hết buổi chiều, rất nhanh. Tour này tính ra cũng rẻ, ở Malaysia đắt đỏ mà bỏ ra khoảng 6US$ để được chở đi cả buổi chiều thì cũng ok. Nói chung nếu có thời gian rảnh rỗi cũng nên đi farm-trip cho biết – để về mai mốt còn “cưa bom, quăng lựu đạn nữa” chứ.


(tbc.)

Nếp
09-10-2009, 12:55
Con bọ ngựa độc quá bác ạ. Bọn mình đi đến chỗ nào bắt bỏ thêm tiền mua vé vào cửa ngoài tiền tour là bọn mình cử 1 người có máy ảnh xịn vào :D để tường thuật lại. Nên tour bướm, sâu bọ và hoa hồng không vào, hìhì

Thất vọng nhất là cái vườn dâu tây. Trời đất ơi, bé còn hơn cái lỗ mũi, trong khi vật dụng nhái kiểu dâu tây thì quá chừng ở ngoài các shop. Thua xa vườn dâu gia đình ở Đà Lạt. Thất vọng quá bọn mình ăn kem dâu tây cho đỡ ... tức

Ảnh bác lên đồi trà đẹp quá, máy gì vậy ạ?

Nếp
09-10-2009, 13:32
Xong cái mảnh dâu tây rồi mới đi chợ. Tụi mình thích chợ nhất trong các điểm đến, rất nhiều màu sắc

Vườn bậc thang và xe cộ chen chúc


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_0375.jpg

Cây bắt ruồi


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_3067.jpg

Nông sản địa phương. Trái bầu bầu hình xanh nhạt thấy để là "apple", nhưng ăn thì như trái dưa gang, ngọt, hạt giống hạt dưa chuột. Nên mua ăn để có vitamin khi đi bụi

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_0362.jpg

Rau quả cái gì cũng toooo, chỉ có cà rốt là nhỏ

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_0364.jpg

Hoa màu sắc rực rỡ tươi tắn


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_0356.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_0357.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_0359.jpg

Nếp
09-10-2009, 16:40
Dịp tết nên nhiều hoa chậu, đủ loại hoa. Hoa đồng tiền tên là daisy


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_0369.jpg

Này là hoa oải hương. Có phải oải hương mà Ophelia đã cầm


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_0382.jpg

Susu thì to ngần này


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_0360.jpg

Cà chăng?


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/30012009001.jpg

Ổi đẹp chưa. ối này ở nơi khác của Mã Lai cũng có chứ không riêng gì Highlands. Không giòn bằng ổi Việt, nhưng ngọt hơn, chấm với muối ớt xin ở quán trước. Người Mã không ăn trái cây với muối ớt, mà là muối tiêu hay gì đó, chán chả buồn ăn


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/31012009.jpg

Và người. Vấn đế không phải đi đâu, mà là đi với ai (c)


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_0380.jpg

backpackervn
10-10-2009, 10:49
@ Nếp, bpk chỉ xài máy PS của Olympus thôi. Vì không biết chụp hình, cũng như do bpk hay đi lang thang bụi bặm một mình, hay lê la say xỉn nên không dám mua máy tốt hơn. Cái máy thân yêu của bpk này đã bị rơi, va đập xuống đất 5 lần rồi, rơi cả len ra luôn nhưng giờ “vẫn chạy tốt”. Có điều bây giờ nó không chụp hình buổi tối được.

Bạn tiếp tục chia sẻ về Cameron Highlands đi hén. Bpk chuẩn bị lượn rồi.
.............................................


(cont.)


Về lại trung tâm Tanah Rata, trời chiều sẫm màu xám xịt, mưa lắc rắc nhưng hoàng hôn vẫn còn dai dẳng chưa xuống. Lúc sáng đã ngắm nghía địa điểm trên đồi cỏ non ngay trước công viên ở cửa ngõ thị trấn rồi, bèn vào ngay phố mua mấy lon bia lên đồi ngồi ngắm mưa, ngắm hoàng hôn Tanah Rata. Quá đã!!!



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7150572.jpg
Chiều buồn xám, mây về chập chùng ở Tanah Rata


“Ngồi một mình, trên đồi vắng, bên gốc cây thông già” với mấy bạn hiền mới quen thật là thú vị. Mưa chiều cao nguyên những ngày tháng 7 sao nhẹ nhàng… chỉ lớt phớt hôn nhẹ trên má, rây sương trên tóc, giăng mờ trên mi… Co ro ngồi bó gối trên chiếc ghế đá cô đơn, trên cái đồi cỏ non nho nhỏ nhìn những chiếc dù xanh đỏ nhiều màu cứ chầm chậm trôi điệu đàng trong phố mưa nhẹ giăng tơ, ngất ngây.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7150568.jpg
Đây là ngọn “đồi cỏ non” đầu phố. Bạn có thấy cái ghế đá? Bpk ngồi ở 1 cái ghế cô đơn khác trên cao hơn


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7150567.jpg
Mấy bạn mới. Malaysia là xứ đạo Hồi, nên không chơi thì thôi, còn đã chơi là chơi tới bến luôn, lon thì lon lớn, bia toàn là 8-9 độ cồn không à!


Mưa lâm râm cả buổi chiều rồi chợt ráo tạnh khi hoàng hôn ùa về. Cao nguyên này lạ thật! Bói cả ngày không ra 1 tia nắng vậy mà khi chiều xuống thì những tia nắng đỏ lại tràn trề trên phố đẫm ướt. Nhìn những hàng cây sũng nước thi thoảng rũ tung những hạt mưa từ lá long lanh khi đám gió về đùa nghịch trên cao, những con phố loáng nước bỗng lấp lánh hơn trong ráng đỏ, khi người cũng đã lưng tưng… cảm giác thật phiêu bồng.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7150585.jpg


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7150592.jpg
Hoàng hôn chợt có ráng đỏ về trong phố


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7150583.jpg


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7150617.jpg
…. và hoàng hôn trên những con đồi chiều


Về trong phố quen, vội vã lên những con đường vắng, trên đồi cao, đuổi theo những tia nắng cuối ngày, đến khi nắng tắt, đêm sâu… mới hay mình đã quên lối về!


(tbc.)

Nếp
10-10-2009, 13:09
Biết ngay là bác ém hàng độc phút chót mà, mấy tấm cuối đẹp quá. Bọn mình đi toàn mưa chiều, gặp toàn cảnh đời thường thôi. Bác lại đi chuyến mới à, đi đâu thế. Chúc bác "phiêu" thật nhiều nhé.

Chiều đó, sau khi đi tour về, bọn mình ăn ở một quán cơm gà Hải Nam của người Hoa, khá đông khách. Phải chờ một lúc mới có chỗ, và lâu hơn nữa mới có đồ ăn. Về phòng nghỉ chút rồi leo đồi nhà thờ, sau đó thả bộ xuống con đường dốc xuống phía mấy chung cư. Men theo tấm biển Camelia Garden, bọn mình vào một vườn hoa trà của gia đình. Cô con gái gia chủ ra tiếp bọn mình, cô làm ở KL, tết lái xe về nhà ăn tết. Lang thang trong vườn hoa trà và buôn chuyện với cô chủ thật dễ chịu


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_3264-1.jpg


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_3314.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_3344.jpg

Băng qua khu vườn là lối đi vào rừng, có thể đi trekking. Trời nhiều mây mù có vẻ sắp mưa nên quay về. Hỏi cô chủ thì có chợ đêm Brinchang rất đông, nên bọn mình quyết định đi Brinchang (cách khoảng 10-20km) bằng taxi. Trước khi đi, ra quán cơm gà làm bữa lẩu, hoành tráng bữa nữa :) (15RM/người, món theo set). ổn định chỗ ngồi, bọn mình chọn món khá phức tạp và cô chạy bàn không nói tiếng Anh nên mình chuẩn bị tinh thần nói tiếng Anh và tiếng tay. Đang cố gắng diễn tả một cách tuyệt vọng thì cô bé chạy bàn đặt xoạch quyển thực đơn xuống và hỏi "Giờ mấy chị muốn ăn gì?". Bọn mình hoảng hốt nhìn lên như gặp ma, định thần lại thì mới nhớ ra là cổ nói tiếng Việt! Hóa ra cô bé là người Việt, quê Tây Ninh, phiêu bạt lên đây và mới vào làm, chỉ biết tiếng Hoa, không biết tiếng Anh. Qua cô bé mới biết ở Tanah Rata và phụ cận có gần 10 người Việt, chủ yếu làm xây dựng và nghề tự do, như bạn trai cô bé. Câu chuyện vì sao cô bé lưu lạc lên đây thì bọn mình không dám hỏi, cảm giác mỗi người Việt lao động ở Mã Lai có một câu chuyện không thể kể.

Nếp
10-10-2009, 13:24
Và chợ đêm Brinchang là đây, một bên bán đồ ăn, quần áo khoác, cũ mới bình dân, một bên là hàng lưu niệm, rau củ quả, và hoa. Khu hàng ăn


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_2885.jpg

Chả giò, tiếng Hoa quốc tế là Popia, vì ở Surat Thani, Thái mình cũng cũng được mời ăn Popia, và cuối cùng là chả giò, hehe. Nhân rau củ hoặc tùm lum gì đó chứ không có thịt tôm cua hoành tráng như mình

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_3416.jpg

Nếu đi với người yêu, hãy làm một cái nắm tay bằng sáp


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_3431.jpg

https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/IMG_3427.jpg

Hoa hồng hay tro của hoa hồng? Mình đã mang mấy bó hoa này về, vì không cưỡng nổi màu hoa này


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/30012009005.jpg

Em bé bán hoa xinh tươi, người Indo nhưng rất trắng, và nói tiếng Anh giỏi hơn chị em. Ngày lễ nên không phải đi học, theo chị ra chợ bán hàng trên xe pickup. Em gái Indo đẹp nhì mình đã gặp, sau cô diễn viên điện ảnh ở Ubud


https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Malay%20Tet09/30012009006.jpg

Hôm sau bọn mình đi chuyến xe 7:30am về KL. Tanah Rata là điểm tuyệt vời để nghỉ ngơi, đặc biệt là sau cái nóng và sự cố ở Langkawi. Thị trấn rất yên bình và an ninh, hàng hóa để đầy ngoài đường không có người trông, mua hàng thì gọi mãi mới thấy chủ tiệm xuất hiện. Bọn mình không còn tâm lý đề phòng vốn có khi ở đất khách quê người, và không lo nghĩ gì về KL, mãi cho đến khi nói chuyện với một em gái Việt trên xe hôm đó, biết em là người Việt nhờ nhạc chuông điện thoại em là nhạc phim Hồng Kông...

backpackervn
10-10-2009, 15:02
@ Nếp, bpk lượn khỏi Tanah Rata để đi tiếp hành trình thôi, do vậy các bạn còn chuyện hay ho về Cameron Highlands hay… gì gì đó của Malaysia xin cứ tiếp tục chia sẻ. Còn hiện giờ bpk đang kéo cày trả nợ, đủ thứ nợ….


Cái sub-topic này, bpk đã viết, nhưng chần chừ không tính post vì nó có tính riêng tư quá, không chia sẻ gì nhiều. Nhưng khi đọc bài trên đây của bạn Nếp, đoạn “Thị trấn rất yên bình và an ninh, hàng hóa để đầy ngoài đường không có người trông, mua hàng thì gọi mãi mới thấy chủ tiệm xuất hiện. Bọn mình không còn tâm lý đề phòng vốn có khi ở đất khách quê người,..” bpk nghĩ mình nên post, để chúng ta có thể thấy được những khía cạnh khác nhau của cuộc sống, vì lúc đầu bpk cũng nghĩ như bạn. Âu cũng là chia sẻ kinh nghiệm.
………………….

Sub-topic lảm nhảm: Người bỏ tôi đi tóc bù tóc rối, vai xuân thì bánh mật ngả màu đen…


Sáng nay là một sáng rất buồn bã, khi tỉnh dậy, xuống nhà và thấy chiếc điện thoại thân quen đã không cánh mà bay. Rất nhiều kỷ niệm với chiếc điện thoại này. Có thể nói là nó đã cùng mình lưu lạc khắp nơi. Cũng chỉ vì ngủ quên, và chủ quan. Tối qua, về nhà trọ sau đêm lang thang, hết pin, sạc nó ở dưới nhà, nơi công cộng, mà lúc chiều cũng đã sạc pin cho cái máy chụp hình rồi bỏ đi chơi, về thấy vẫn còn nên cũng nghĩ là ok. Khi sạc, nghĩ cũng an toàn vì đã khuya, gần 2am và cũng định chợp mắt một rồi tý sẽ xuống lấy. Nhưng vì chợp “một tý” lại đến tận sáng mai, nên khi thức giấc, vội vàng chạy xuống, thì nó đã "thôi rồi Lượm ơi"!!!


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/PB110585.jpg
Người bạn nhỏ, nó đây.

Modern: Đời cô Lựu (đạn).

Công năng: Theo thứ tự sử dụng: nhắn tin, nghe, gọi, báo thức, nhật ký đi đường, chụp mấy hình đơn giản.
Và lưu giữ gần 700 số DT của bạn bè 5 châu bốn bể,...

Tính năng: Người bạn yêu thích không thể thiếu trên chặng đường lưu lạc, lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm về những tin nhắn không thể nói bằng lời, những cuộc gọi nhỡ cho biết rằng bạn còn được bạn bè quan tâm, về chức năng báo tin ngày sinh nhật của bạn bè (mà không có nó mình đâu nhớ)…

Cả 1 buổi sáng cứ bần thần, tiếc thì ít, mà trách mình thì nhiều. Cứ chủ quan, nghĩ rằng ở đây yên bình, Malaysia an toàn, dân Maylaysia giàu còn ĐT mình thì cùi bắp, chẳng ai thèm lấy... Vậy mà vì quá lơ là đã bị mất người bạn nhỏ thân mến. Khóc than, đã đành, nhưng chẳng rút ra điều gì. Chỉ trách mình thì nhiều thôi…


Có ai đó hát tặng mình bài hát này không: "... Người bỏ tôi đi mình tôi ở lại. Đây không còn người, biết hát cùng ai. Một dòng thư đi, một dòng lệ dài. Chờ người hay không còn có mình tôi….”.


Vậy đó, bpk đã chia tay Cameron Highlands trong một sáng buồn tái tê

Nếp
10-10-2009, 15:24
Tiếc nhỉ, mất điện thoại như mất tay chân vậy. Mình cũng phải ráng thức khuya để canh lấy điện thoại sạc pin ở phòng quản lý, chứ không dám sạc ở phòng chung. Ghét bọn hostel này không có ổ cắm ở trong phòng thế

Thức khuya thiếu ngủ nên hôm sau đi xe đường đèo dốc cũng bình thường xuống KL mất 4g đồng hồ, nhanh hơn Đà Lạt mà cũng hơi phê con tê. Gần đến KL mới nói chuyện với em gái Việt chung chuyến xe. Em bảo ở KL phải cẩn thận, người Việt tụ với da đen, ấn qua làm cướp cũng nhiều, đi xe máy giật điện thoại của người đi trên vỉa hè, giật ví etc. Em làm ở Johor Baru, lễ lên Tanah Rata chơi với bạn. Ở nơi em ở, người Việt cướp của người Việt, em gặp công an Việt qua điều tra hoài, vì người Việt mình khôn hơn dân bải địa, hic! Âu cũng là một góc nhìn khác

Chitto
12-10-2009, 11:44
Có ông anh giai, sang Mã rồi gặp chú Rệp, lại còn dở hơi đem máy ảnh, handheld ra khoe. Sau khi vào phòng tắm quay ra thì tất tất tần chỉ còn lại mấy bộ quần áo !

Trong đó có cái máy ảnh đã đi cùng tớ với bao kỉ niệm mà ông ấy mượn của mình.

backpackervn
13-10-2009, 11:52
@ các bạn, mất điện thoại đúng là như mất tay chân, ở nhà còn là như vậy huống chi là trên đường xa nhà. Thêm nữa, bpk vốn hay quên, nên lưu mấy cái password của mấy cái thẻ vào trong đó… (nên việc bpk không cho ai mượn ĐT không phải vì tiếc tiền đâu nghen!), trời ơi là đau khổ luôn. Câu chuyện về những người Việt ở Malaysia hoặc ở các nơi khác là những đề tài rất hay, nếu bạn Nếp phát triển được thành 1 topic sẽ rất lý thú. Cám ơn các bạn đã chia sẻ niềm đau không chôn dấu này của bpk!
…..


Sáng, trời Cameron bổng đổ mưa phùn, rồi trở nên nặng hạt hơn. Vác balo ra bến xe định rời Cameron luôn thì lại gặp trục trặc. Rõ ràng bảng biểu đề rằng có các chuyến xe vào lúc 8, 9, 11, 16, 18 giờ (của nhiều công ty) từ Cameron về Ipoh, nhưng lúc 8.30am ra hỏi thì được trả lời trớt quớt là chuyến 9am đã bị hủy, lâu rồi. Vậy là mất thêm mấy tiếng chờ đợi. Đang buồn bực, phố thì gió nhiều, mưa lạnh, ướt... cảm giác trời ơi sao là buồn!


Nhưng chưa hết, khi 10am quay lại hỏi chuyến xe 11am thì được báo là đã hết vé tại phòng vé, quay lại trong phố, đến công ty du lịch CS Travel thì còn! Nghe hay quá hén! Dĩ nhiên là vé ở công ty DL thì sẽ cao hơn vé mua tại phòng vé công ty vận tải ngay bến xe rồi! Làm ăn kiểu này thì có "welcome", "trải thảm" ngàn đời cũng có ai thèm đến. Rảnh rỗi thì chịu khó sang Thailand học hỏi rồi về mà làm du lịch chứ!!! Nói chung là những cảm giác và phát biểu của bpk về Malaysia từ chuyến đi trước đến chuyến đi này cũng chẳng có gì thay đổi nhiều (nhai lại: chưa kể là vụ bị mất ĐT nữa, ở Thailand, bpk vẫn sạc ĐT chỗ công cộng rồi đi ngủ vô tư mà chẳng sao cả).


Quay lại chuyện vé, sau khi xuống giọng năn nỉ (nhục như cả mấy chục con cá nục! nhưng đang mệt, lười vì mưa chợt to quá, lười lội bộ dưới mưa) thì được bán cho 1 vé, thay vì quay lại trong phố. Rồi cũng phải cám ơn cô bán vé rối rít, dù gì người ta cũng giúp mình mà!!! Và bạn có biết, khi lên xe, xe trống 1/3! Làm du lịch ở Malaysia là vậy đó!!! Cameron Highlands là điểm du lịch nổi tiếng mà còn vậy, mấy nơi khác thì sao??? Mà đây không phải lần đầu bpk gặp chuyện này trên đất Malaysia (lại nhai lại nữa rồi).


Cuối cùng cũng lên được chuyến xe 11am, rời Cameron Highlands để đến Ipoh, từ đó lại lên chuyển xe đi Butterworth. Đến Butterworth, xe dừng tại bến xe ngay chân bến phà, lại lóc cóc đi bộ lên phà sang Georgetown, Penang. Đến nơi lúc 5.30pm, lại phải vác tấm thân nhàu nhĩ lội bộ đến bến phà đi Medan, Indonesia để hỏi han tình hình phà tàu ngày mai. Đến gần 6.30pm mới về được nhà nghỉ Banana ở khu phố Tàu. May mà ở đây, 6.30pm mà còn nắng như 4.30pm chiều Sài Gòn, thế có nghĩa là còn lơn tơn ra biển ngắm biển chiều trong nắng vẫn còn được.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7160014.jpg
Chiếc cầu nối liền Butterworth và Penang, nghe nói là cầu qua biển dài thứ 2 trên thế giới hay châu Á gì gì đó (chưa kiểm chứng).


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P1280033.jpg
Butterworth nhìn từ phà – thấy cao ốc hoành tráng


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P1280038.jpg
Georgetown, Penang nhìn từ phà – dáng xưa vẫn còn


Thông tin ngoài lề: Từ KL hay từ các nơi khác, bạn có thể đi xe bus thẳng đến Georgetown, không cần phải qua phà, nhưng bến xe cách trung tâm khoảng 10km, phải đi bus hoặc taxi để về khu balo. Do vậy, bạn nên đi xe bus đến Butterworth, rồi chịu khó đi phà 1 tý là sang ngay khu phố cổ Georgetown. Mà ngồi trên phà đòng đưa qua biển cũng thú vị lắm chứ, sao bạn không thử.


Bpk đã đến Penang một lần, cũng đã đi bụi ở đây rồi nên giờ hứng thú không còn nhiều nữa. Kỳ này, bpk cũng chỉ ở 1 đêm để sáng mai sớm đi phà sang Medan, Indonesia nên cũng không có gì nhiều để chia sẻ với các bạn. Chỉ chia sẻ những điều "bắt gặp" lần này, khác với đợt trước. Hay là để bpk lấy hành trình chuyến đi trước đưa vào đây để “tám” luôn hén. Chứ biết chừng nào bpk mới làm được cái topic của chuyến đi đó. Mà Penang thì thấy cũng nhiều nhiều bạn đến rồi. Vào đây tám cho vui đi. Mại dzô, mại dzô…!!!


(tbc.)

backpackervn
14-10-2009, 11:38
(cont.)


Bpk đã đến Georgetown vào một chiều nhạt nắng nhiều mây, nhưng may vẫn còn có chút nắng dù mưa sụt sùi suốt đường đi. Sau những chuyện muộn phiền trên đất Malaysia, bpk đã bắt đầu quen dần, lại tự an ủi mình rằng cũng giống như những đợt trước mình đang lang thang yên bình ở Thái, Lào rồi sang đến X (bạn tự điền vào nhé) cũng bị sốc như vậy thôi. Do vậy, kỳ này, bpk cảm nhận cái hay của Georgetown nhanh hơn cảm nhận về các nơi khác trên đất Malaysia.


Penang, hòn đảo mà Georgetown là thủ phủ, là tỉnh có người Anh cư trú lâu đời nhất ở Malaysia. Tuy nhiên Georgetown lại xem như 1 thành phố chủ yếu của người Hoa rồi sau đó mới pha trộn thêm kiến trúc của các sắc dân khác. Do vậy, ở khu phố cổ, bên cạnh các ngôi chùa, ngôi nhà, hành lang,… theo kiến trúc Hoa chúng ta dễ dàng thấy các ngôi đền Hindu, thánh đường Hồi giáo, nhà thờ Thiên chúa giáo, các biệt thự kiểu Anh… đứng bên nhau trong phố. Đó là điểm lôi cuốn rất riêng của Georgetown.


Bến phà nằm gần con đường chạy thẳng vào khi balo nhưng thay vì đi ngày vào đó thì bpk lại đi lòng vòng một lát rồi mới quay lại khu Little China để tìm nhà nghỉ, nên cũng hơi mệt, nhất là khi đi vào khu phố Ấn, Hoa đông đúc và những căn nhà phố đang phả ra cái nóng oi bức của ngày biển dù không có nắng nhiều nhưng lại không gió. Nhanh chóng bỏ đồ đạc vào phòng và tẩy trần bpk xuống phố sợ bỏ lỡ mất 1 hoàng hôn trên hòn đảo đa sắc, hòa trộn nhiều nền văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng… này.


Men theo con đường nhỏ Love Land, bpk bắt đầu lò dò tìm hiểu Georgetown. Con đường này bé xíu nhưng lại có rất nhiều dấu xưa của người Hoa, có hay không có tên trong LP. Bắt đầu là ngôi miếu nhỏ, rất khiêm tốn Loo Pun Hong, được xây dựng từ những năm 1880 để thờ phụng Lo Pan, người đã phát minh ra công cụ dệt thảm cho người dân ở đây. Rồi tiếp đến là những ngôi nhà cũ không tên, nhưng những chạm trổ, điêu khắc của những chiếc cửa sổ cũ còn sót lại… là 1 nét son về dấu tích huy hoàng ngày xưa.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P1280043.jpg
Đây, cái miếu Loo Pun Hong, nếu không được LP đề cập chắc bpk cũng bỏ qua vì rất nhiều chùa miếu ở Georgetown


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P1280047.jpg
Như ngồi nhà cũ này…


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P1280048.jpg
…lại có phù điêu bên trên cửa sổ rất đẹp lạ


Cuối con đường Love Land nhỏ bé, là ngôi nhà thờ xinh xắn mang tên Cathedral of the Assumption, để kỷ niệm ngày những nhà truyền giáo đặt chân đến đây, Aug 15th, cũng là ngày Đức Mẹ Đồng Trinh về trời (bpk không có đạo, cái này tự biên tự diễn theo tài liệu, chẳng biết có đúng không nữa). Ngôi nhà thờ thật đẹp nhưng đóng của mất tiêu làm bpk đang ngẩn ngơ trôi từ phố xưa Trung Hoa đến nhà thờ Châu Âu hoành tráng càng tiếc ngẩn ngơ hơn khi phải trôi tuột qua đây.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P1280050.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P1280051.jpg
Nhà thờ Cathedral of the Assumption


Hôm nay, bpk đang tìm đường ra pháo đài Cornwallis, đi theo 1 phần con đường walking tour của LP, nên đến đây bpk lại rẽ phải để tìm đến nhà thờ St George, bỏ ngang qua Viện Bảo tàng Penang vì đã giờ này bảo tàng đã đóng cửa. Hôm nay sao xui xẻo thế không biết, sao nhiều nơi đóng cửa thế này, chắc là tiết kiệm tiền vé, để dành tiền ăn chơi nhảy múa cho bpk tối nay thôi. Tự an ủi như AQ xong, bpk vào viếng thăm nhà thờ rộng thênh thang St George, với khu vườn rộng đang lồng lộng đón gió biển ùa về. Ngôi nhà thờ thật đẹp, cũng là ngôi nhà thờ thuộc giáo phái Anh cổ xưa nhất ĐNA, được xây dựng vào năm 1818. Ngôi nhà thờ tao nhã duyên dáng này được làm từ đá thạch anh, phần mái vòm nhô lên thật cao thật thanh lịch... tạo cho nhà thờ một nét rất khác những nhà thờ Pháp bpk hay thấy ở quê nhà.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P1280059.jpg
Nhà thờ Thánh George


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P1280065.jpg
Tòa án Tối cao Penang


Lang thang trong nhà thờ 1 lúc, bpk lại lên đường đi tiếp, hướng ra biển, ngang qua toà nhà của Toà án Tối cao Penang, một số dinh thự khác để đi nhanh ra biển. May quá, hoàng hôn vẫn chưa buông.

(tbc.)

backpackervn
14-10-2009, 11:50
(cont.)


Biển ở đây được bao bọc bởi các bờ kè đá chẳng có cây cối gì và dưới kia vẫn là đá lổn ngổn nên không quyến rũ lắm. Ở đây, lại rất đông thanh niên Malaysia ngồi hóng gió trên bờ kè nên không thích hợp lắm với bpk, lạng vài vòng, rồi bpk lượn tiếp.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P1290181.jpg
“Bờ biển” ở Georgtown, trông “khô” quá!


Thật sự mà nói, 2 tòa thị chính, 1 của thành phố và 1 của bang là 2 điểm nhấn đặc biệt của Georgetown. Nằm gần nhau, gần bờ biển và nằm ngay cạnh các quảng trường, công viên thoáng đãng, 2 toà nhà đồ sộ với kiến trúc Anh đã làm đẹp cả 1 góc phố và đã tôn tạo cho nhau. Tòa thị chính thành phố màu vàng, còn toà nhà kia màu trắng và hoành tráng hơn. Tuy nhiên ngôi nhà màu vàng, được xây dựng từ năm 1880 là toà nhà công sở theo kiến trúc Anh xưa nhất ở Penang. Đặc biệt, xung quanh các toà nhà là các khoảng sân, con đường bình thường, chẳng có bao quanh bằng hàng rào hay lính canh nghiêm ngặt như ở… do vậy, nét đẹp kiêu sa của 2 tòa nhà càng được tôn vinh bởi sự thoáng đãng chung quanh.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P1280067.jpg
Tòa thị chính của tỉnh


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P1280073.jpg
Toà thị chính của Georgetown, chợt may mắn có tý ráng vàng làm background


Mê mệt ngắm nghía và lang thang trong công viên, đến ngó qua cái pháo đài Cornwallis mà biết chắc rằng đã đóng cửa, bpk quay lại phố biển, ngược lại khu trung tâm mà bỏ qua hoàng hôn đã xuống rất nhanh, không ấn tượng vì 1 buổi chiều quá nhiều mây ở đây.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P1280079.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7160023.jpg
Trời sụp tối lúc nào chẳng hay. Tháp đồng hồ Victoria ở Georgetown.


Đoạn trường đi kiếm quán tối của bpk mới thật khổ sở. Vì buổi tối bpk vốn không ăn nhiều, nên mục tiêu là kiếm một quán có chỗ ngồi tốt và nhất định phải có bán beer là được. Thế mà đi gần cả tiếng đồng hồ vẫn không có vì chủ yếu ở Penang có 3 loại quán chính, quán bán cơm cho dân địa phương, kiểu như bán trên các xe đẩy, lúc nào cũng đông nghẹt dân địa phương – không là sở thích; nhà hàng máy lạnh kín cổng cao tường - không phải là sở thích; quán ngoài trời, vị trí tốt nhưng lại không có beer mà bán các món cho người đạo Hồi - càng không là sở thích.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7160199.jpg
Vườn ẩm thực lớn nhất Penang đây, bạn nào rảnh rỗi ghé chơi. Cũng có nhiều chuyện hay kỳ sau sẽ kể.


Cuối cùng, gần 8.30pm bpk vào đại 1 quán bar dạng bistro, nửa trong nửa ngoài thoáng mát, gọi beer và snack thay vì ăn tối. May mà bpk cũng dễ nuôi nên chỉ có vài miếng fried-chicken nhỏ là đủ cho cả bữa tối. Culture Beat, tên của quán, dễ thương, nằm trên đường Jalang Penang, đối diện ngay với vườn ẩm thực Red Garden (lớn nhất Penang, hôm đầu bpk lại không muốn vào, lần sau ghé vào cũng có chuyện vui vui), cũng gần biển, không khí cũng dễ chịu. Lại nằm ngay khu trung tâm, nhìn người đi tới đi lui tấp nập cũng vui vui. Quán này cũng là nơi lui tới của khách nước ngoài, các lady-night càng về khuya tập trung về nhiều, đi tới đi lui tấp nập, tụ năm tụ ba tám rồi cãi cọ chí chóe… nên ngồi đó rảnh rỗi thì cũng có nhiều chuyện để nhìn, để hóng... Ngồi ở Culture Beat tới hơn 12pm, về nhà nghỉ, thấy ban nhạc của Blue Diamond đang chơi, bpk liền ghé ngồi xuống chơi 1 tý (!?). Quay đi quay lại, đến gần 2.30am mới mò về phòng đi ngủ!!!

(tbc.)

conan
14-10-2009, 13:53
"Aug 5th, cũng là ngày Đức Mẹ Đồng Trinh về trời"
Em xin có ý kiến, hình như bpk viết nhầm, 15.8 mới là lễ Đức Mẹ Lên Trời, còn 5.8 là lễ cung hiến thánh đường Đức Mẹ Maria.

backpackervn
15-10-2009, 17:30
@ conan, cám ơn bạn. Bpk đã sửa lại rồi. Hôm qua, gõ nhanh, đọc nhanh, giống cái kiểu lang băm đọc sách kê toa “đau bụng uống nhân sâm…” nên sót mất con số 1. Mai mốt có gì liên quan đến Công giáo sẽ hỏi thăm bạn.
...............................

(cont.)


Dù ngủ trễ nhưng sáng hôm sau bpk vẫn thức giấc sớm và khỏe khoắn, có lẽ do không khí ở đảo trong lành. Chỉ 7am là đã có mặt ở đường phố, 7am là rất sớm ở cái đất Malaysia này đó nghen. Lang thang trong sáng vắng thật là đã.Trời mát mẻ dễ chịu, đường phố sạch sẽ vắng tanh, chỉ có các em bé dễ thương vội vã cắp cặp ríu rít chạy hay vài ba người cao tuổi thong dong đi tập thể dục.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290133.jpg
Lang thang ở những hành lang hun hút vắng tanh này ban sáng thật thích

Mở cửa sớm chỉ có 1 vài cửa hàng bán đồ ăn sáng của người Hoa. Ở đâu họ cũng chăm chỉ và thật khéo vun vắn. Bpk có ghé nhanh vào 1 tiệm ăn sáng bé bé, ngay góc đường Love Land, của người Hoa và rất thích cái cách các chú ở đây uống café bằng việc đổ ra cái dĩa để uống, như nghe báo chí Việt Nam có nói về cách uống café kiểu này của người Sài Gòn xưa, nhưng lại chưa được thấy ở Sài Gòn. Giờ lại thấy ở Malaysia.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290098.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290119.jpg
Nhà thờ Hồi Giáo Kapitan Keling với tháp vòm màu đen


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290101.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290112.jpg
Rồi đến nhà thờ Acheen St Mosque lại chỉ có màu vàng, điểm tô bởi đèn lồng đỏ treo cao


Hôm nay trời trong trẻo hơn, đã thấy chút trời xanh chen trong mây trắng. Do vậy, những ngôi thánh đuờng Hồi Giáo đẹp hơn hẳn so với chiều xám hôm qua. Lý do là cái mái vòm đã đen thùi lùi rồi mà đen trên nền xám thì nó quá art luôn. Dù đôi lúc cũng làm ra vẻ thích cái gì nó u u buồn buồn để cho nó có cốt cách lãng mạn (?!), thực tế thì bpk vẫn thích cái gì nó trong trẻo rõ ràng, càng xanh xanh đỏ đỏ - càng thích.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290113.jpg
Những căn nhà kiểu Anh trong phố tạo những nét duyên riêng


Ngôi thánh đường có mái vòm đen thì nằm ngay trên đường chính, nhưng đi bộ sâu vào bên trong phố lại có 1 thánh đường Hồi Giáo khác có màu vàng sáng lại được điểm tô những chiếc lồng đèn Trung Hoa đỏ đỏ treo cao. Thật là hòa hợp văn hoá, đáng yêu. Không biết bên Tân Cương có sự hòa hợp Muslim – Hoa như thế này không ta.


(tbc.)

backpackervn
16-10-2009, 13:00
(cont.)


Vào sâu trong phố, còn có nhiều ngôi chùa Tàu cổ, đường nét điểu khắc chạm trổ tinh xảo. Còn màu sắc thì chỉ có đền Hindu mới dám cạnh tranh thôi chứ mấy bạn chùa Việt, nhà thờ Thiên chúa… là cứ chạy dài.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290100.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290102.jpg
Ngôi chùa nhỏ nhưng sắc sảo


Ở Penang có nhiều ngôi chùa Tàu rất lớn, thiên hạ cũng sì sụp khấn vái thắp hương, rồi thả chim phóng sinh… nói chung cũng chẳng khác gì mấy ở các chùa Tàu ở Việt Nam. Sáng sớm, quanh chùa đã có nhiều thiện nam tín nữ thành kính đi cúng chùa, rồi hân hoan cười cười nói nói khi ra về, làm khu phố rộn lên không khí nhộn nhịp đầu ngày.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290191.jpg
Một căn nhà hay một ngôi chùa Tàu?


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290116.jpg
Nhà thờ từ đường Khoo Kongsi (không biết có nhớ nhầm không? Nhầm bỏ qua hén!)


Chùa Kuan Yin Teng, thờ vị nữ thần may mắn, thịnh vượng… tuy không lớn nhưng rất được sùng bái. Xây dựng từ thế kỷ XIX, ngôi chùa này lúc nào cũng được bao phủ bởi khói sương mờ mịt của những đám khói đốt giấy tiền vàng bạc và cả khói từ những cây nhang to bự.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290128.jpg

https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290124.jpg
Chùa Kuan Yin Teng


Ở Penang, mật độ chùa chiền, đền đài, nhà thờ quả là khá cao. Đi vài bước là bạn có thể gặp chùa, rồi xen kẽ là nhà thờ, nói chung là tín ngưỡng ở đây khá là phong phú. Bạn nào muốn nghiên cứu giao thoa văn hóa, tín ngưỡng sang đây sống chắc đề tài dễ thành công.



(tbc.)

backpackervn
16-10-2009, 13:04
(cont.)


Nãy giờ giới thiệu chùa Tàu, nhà thờ Thiên chúa, nhà thờ Hồi giáo… mà chưa giới thiệu đến văn hóa Ấn Độ ở đây thì quả là một thiếu sót.


Ở Penang, cũng như vài tỉnh thành lớn khác trên đất Malaysia, luôn có những khu Little India, bên cạnh các (Big) Little China. Hai dân tộc đông dân nhất hành tinh này rất có tài kinh doanh buôn bán và rất có máu phiêu lưu, sẵn sàng tha hương lập nghiệp. Tính cộng đồng của họ cũng rất cao, đi đến 1 Little India nào bạn cũng thấy như đang ở Ấn Độ (có điều là sạch sẽ và thoáng đãng hơn bên chính quốc). Từ mùi hương cary bay nồng nàn trên phố, những âm thanh khó lẫn của những bài tình ca Ấn phát ra từ dàn CD hay từ các bộ phim diễm tình Bolywood không thể không có các màn ca múa, đến những bảng biểu, poster áp-phích,… nói chung các giác quan bạn đều sẽ được thấm đẫm bởi “Ấn Độ” khi bạn đến đây.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290184.jpg

https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290185.jpg

https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290186.jpg
Little India ở Penang


Little India ở Penang nằm kéo dài đến khi tiếp giáp với Little China nên sự giao thoa ở đây cũng rất hay và dường như không có cửa cho văn hóa Malaysia ở giữa. Các cửa hàng gia vị Ấn Độ nhiều màu sắc sẽ chuyển sang các cửa hàng gia vị Tàu ít màu nhưng lại nhiều mùi, các đền đài Hindu nhiều màu sắc rồi cũng chuyển sang chùa Tàu rực rỡ… cũng khó có cửa để các chùa chiền đền đài khác cạnh tranh (về màu sắc!).



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290189.jpg
Sri Mariamman Temple


Sri Mariamman Temple là ngôi đền đặc trưng của Hindu Nam Ấn. Những câu chuyện, truyền thuyết được kể trên các phù điêu rực rỡ ngay trước cổng đền. Nếu bạn không theo Hindu giáo thì cũng khó lòng hiểu và nhớ được những thiên trường ca mang tính sử thi của đạo giáo này – bpk cũng vậy. Cũng có nghe qua vài lần nhưng xem như là nước đổ đầu vịt thôi.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290106.jpg
Đền hay chùa, theo phong cách nào bpk cũng chẳng biết


Mà cũng ngộ, ở Sài Gòn cũng có đền Hindu như thế mà sao mình không trân quý, không đi viếng thăm, đi chụp hình. Đi ra nước ngoài thấy cái gì cũng chụp hình, cũng post, chắc là tâm lý để bõ công đi đến những nơi xa xôi quá. Không biết Sigmund Freud có cách lý giải nào về vấn đề này không ta.


(tbc.)

Chitto
16-10-2009, 19:18
(cont.)
Vào sâu trong phố, còn có nhiều ngôi chùa Tàu cổ, đường nét điểu khắc chạm trổ tinh xảo. Còn màu sắc thì chỉ có đền Hindu mới dám cạnh tranh thôi chứ mấy bạn chùa Việt, nhà thờ Thiên chúa… là cứ chạy dài.
...
Ngôi chùa nhỏ nhưng sắc sảo
...
Chùa Kuan Yin Teng, thờ vị nữ thần may mắn, thịnh vượng… tuy không lớn nhưng rất được sùng bái.
Chùa Kuan Yin Teng

Phong cách đền chùa với mái gắn chi chít rồng phượng... bằng sứ này là đặc trưng của người ở miền phía đông nam TQ, Phúc Kiến, Quảng Đông, và Đài Loan. Người TQ phía Bắc không làm kiểu này mấy.

Ảnh trên của bạn là cái đền Đạo giáo, không phải chùa thờ Phật. Người TQ Phúc Kiến cũng thường trộn một ít Phật giáo vào Đạo giáo, để thành thứ hỗn hợp, cầu cúng, xin quẻ (bằng hai miếng gỗ hình vỏ đỗ).

Còn chùa Kuan Yin Teng, thì là phiên âm của Quán Thế Âm bồ tát, tuy nhiên được thờ theo kiểu Nữ thần đạo giáo, chứ không còn là Phật giáo nữa.

backpackervn
19-10-2009, 17:19
@ chitto, cám ơn bạn nhiều nhiều về những kiến thức bổ ích về Phật giáo cũng như các tôn giáo khác.
........................................

(cont.)



Lang thang trong phố cả buổi, bây giờ bpk thẳng tiến đến pháo đài Cornwallis. Pháo đài này được xây dựng bởi Đại uý Francis Light năm 1786. Ông cũng chính là người đem lại thịnh vượng cho Georgetown trong nhiều thập kỷ sau đó. Georgetown vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ mãi đến khi Singapore bắt đầu phát triển rồi dần dần chiếm lĩnh vai trò của Georgetown trong thương trường.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290173.jpg
Tượng của Captain Francis


Nằm trong một khu đất rộng, pháo đài này là được xây dựng lại gần như hoàn toàn, theo phiên bản cũ. Ngay cả bức tượng của Captain Francis cũng chỉ mô phỏng theo hình ảnh để lại của con trai ông, còn ông thì không lưu lại hình ảnh gì cả - hoặc cho đến nay người ta vẫn chưa tìm thấy.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290136.jpg
Pháo đài Cornwallis


Quá trình tham quan pháo đài, bpk đọc được 2 câu rất "ngộ", 1 trên tường ở ngay trước cổng vào tham quan pháo đài và 1 trên tờ rơi. "Vui lòng không chụp hình từ bên ngoài nếu bạn không có ý định mua vé vào tham quan"; "Vui lòng gởi lại tờ rơi này tại quầy nếu bạn không có ý định giữ nó". Câu thứ hai chúng ta cũng cần học hỏi, nhất là qua việc xả rác ở các hội chợ tại VN. Còn câu đầu cho thấy lý do tại sao dịch vụ du lịch tại Malaysia vẫn chưa phát triển như ở Thái!!!



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290141.jpg

https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290142.jpg
Cuộc sống người Penang xưa


Pháo đài rộng thênh thang, trưng bày các hiện vật mô phỏng lại ngày xưa, cả về cuộc sống của người dân Penang vào thời đó cũng như hình ảnh cuộc sống, chiến đấu của các binh sĩ Anh quốc.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290147.jpg
“Kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao”…


Khuôn viên pháo đài, xanh tươi cây cối, được nhiều gia đình chọn làm nơi picnic với con trẻ, để dạy dỗ cho chúng hòa nhập với thiên nhiên cũng như tìm hiểu về lịch sử oai hùng trong việc xây dựng và bảo vệ đảo.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290161.jpg

https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290177.jpg
Cuộc sống binh sĩ ngày trước


Pháo đài là 1 nơi thú vị để lang thang trong những ngóc ngách, hẻm hóc chạy bí hiểm vòng vèo đây đó. Và cũng là 1 nơi thú vị để ngồi đọc sách trong bóng râm, sự yên tĩnh và sự tươi mát của cây cối bao quanh.


(tbc.)

backpackervn
19-10-2009, 17:36
https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1290132.jpg
Mời bạn “Visit Malaysia”!

Cuộc sống của người dân Malaysia tuy thu nhập bình quân, GDP/đầu người… rất cao nhưng đó đây cũng còn nhiều mảnh đời cơ cực. Những người đạp xe lôi cũng ngủ ngoài đường trên xe, như 1 số bác tài xế xích lô nghèo ở Sài Gòn. Còn về đêm thì các cô gái bán hoa đứng ngoài đường cũng rất nhiều trên con đường Jalang Penang… một số người cho rằng họ từ Indonesia sang… bpk chẳng biết, chỉ biết rằng người nghèo thì ở đâu cũng khổ.

……………………….
……………………….



Buổi chiều có nắng ở Penang đem lại cho phố đảo 1 sắc màu rất rực rỡ. Ở Georgetown, bạn không dễ kiếm được chỗ ở bãi biển/bờ biển để ngồi ngắm hoàng hôn đâu. Khu nào bãi biển xấu thì xây lên cái bờ kè thô kệch, nơi nào xa xa đẹp đẹp thì đã bị chiếm bởi các khách sạn cao cấp, khu dịch vụ.... Do vậy, hoàng hôn ở đây, bạn sẽ thấy mặt trời không lặn xuống biển mà lặn sau núi và các tòa cao ốc.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7160043.jpg
Chiều về trên biển bê tông


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7160111.jpg
Nếu hoàng hôn này ở 1 bãi biển khác chắc sẽ đẹp hơn


Nằm dài trên bờ kè bờ biển, uống bia, ngắm biển chiều đã đời, đến khi bia hết mà trời cũng đã sụp tối. Bắt đầu quay vào phố đi lang thang kiếm mua cái di động second-hand mãi vẫn không được. Dân Malaysia giàu nên xài toàn ĐT mới, xịn không à. Mà ĐT mới ở Malaysia rất đắt vì là hàng chính hãng, non-Hồ Cẩm Đào. Để từ từ sang Indonesia rảnh rỗi rồi đi kiếm mua cái nào xài tạm, mai mốt về quê nhà tính tiếp. Đi lon ton lại chui vào NH Red Garden, mà đợt trước ngồi chơi đối diện nó thấy người ra vào cũng hơi đông, ngại chen lấn nên không vào. Kỳ này, vào thử xem sao. Lại "phát hiện" cảnh hồi xuân nhộn nhịp của các cụ ông, cụ bà ở Georgetwon. Đông vui ra phết. Các cụ hăng say nhảy nhót múa may quay cuồng. Thiếu kép, các cụ bà cứ ra "múa đôi" vô tư. "Trẻ trung", "đẹp giai" như bpk (!!!???) vào đó chắc chỉ làm giảm doanh số nhà hàng quá. Mọi người cứ nhìn bpk rồi uống bia thôi, khỏi kêu mồi!!! Ha Ha Ha.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7160157.jpg
"Hồi xuân" ở Georgetown.


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7160128.jpg
Hình ảnh vui tưoi hồn nhiên của các cụ, không biết đến tuổi đó, mình có còn sung nổi như vậy không nữa?


Như thường lệ ở mấy sub-topic ăn chơi, bpk kết thúc loạt bài ở Penang bằng "dzăng góa" ẩm thực. Du lịch gồm nhiều yếu tố, nhưng khoảng thời gian rất ngắn ở Malaysia kỳ này, bpk chắc chắn đạt chỉ tiêu về du lịch "ẩm", thực thì chắc chắn là chưa được vài phần %. Vì bạn bè, vì mình (!?), bpk luôn tranh thủ thử nhiều loại thức uống lên men tại quốc gia này, để mai mốt về nhà còn "cưa bom, quăng lựu đạn". Và việc “thử” này cũng làm chuyến đi lãng mạn hơn, phong phú hơn, ít ra là về sự đa dạng của "dzăng góa" bia tại Malaysia. Dù nó "đắt pà kố"!!!



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7160046.jpg
Lúc chiều về, trên biển. Nhìn chúng nằm long la lóng lánh bên cạnh biển thật khiêu gợi!!! “Bia” Aglia chỉ có 1 độ thôi. Đọc kỹ, mới thấy nó gồm nước chanh pha với bia. Uống kèm nó với bia 8.8 độ cho nó giải nhiệt. Chẳng biết ai nghĩ ra cái trò bia pha với nước chanh này nữa? Chẳng thà là bia chay như bpk cũng đã từng thấy! Ủa, mà sao ăn chay còn mơ tới bia?


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7160132.jpg
Khi đêm xuống, ở Red Garden. Đợt trước, đi bụi về bị "chửi" là "ốm như ma đói", kỳ này không ăn kiêng nữa. Gọi thức ăn và được dọn cho 1 cái xoong bự chà-pá! Chai Angchor 640ml trông thật nhỏ bé so với cái "chảo" này! Vậy mà, "từng tứng tưng" bpk chơi đẹp hết luôn!!!


Chia tay Penang. Hẹn "gặp" lại các bạn ở Medan, Sumatra, Indonesia nhé!


P/S: Penang, Georgetown còn lắm trò vui, nhiều điều hay mà các topic khác đã đề cập nên bpk không lập lại ở đây như đi lên núi ngắm chim, đi du thuyền đêm cũng là casino trên biển, xách xe chạy đến các bãi biển đẹp khác của đảo, trekking trên núi... Bạn nào có chuyện gì hay vào đây chia sẻ thêm giúp bpk nhé, chứ cái sub-topic về Penang nổi tiếng mà chỉ như thế này chắc Tổng cục Du lịch Malaysia cạo đầu bpk quá!!!

backpackervn
21-10-2009, 09:10
Như thế, cuối cùng bpk cũng đã đặt chân lên quốc đảo lớn nhất thế giới, với 17.058 đảo – Indonnesia với chuyến đi chỉ bằng đường bộ và đường thủy. Lang thang từ Sài Gòn qua Cambodia, rồi Thailand, rồi Malaysia để hôm nay được hạnh phúc đặt chân đến Indonesia, trên đảo lớn Sumatra lạ lẫm, còn nhiều bí ẩn này.


Từ Malaysia, Singapore có nhiều chuyến tàu phà để sang Indonesia mà trong đó hành trình từ Penang sang Indonesia là hành trình vất vả nhất. Nếu như từ Melaka, bạn chỉ cần 1.45g là sang được Dumai, từ Singapore chỉ cần 25-30p để sang đảo Batam, hay từ Singapore, Johor Bahru (Malaysia) sang cũng đảo Bintan gần xịt… thì từ Penang bạn phải mất ít nhất 5-6g lênh đênh trên biển để đến Belawan, Medan. Hôm bpk đi, biển động, thời tiết xấu nên đi mất hơn 6g.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/SumatraMap-6-1.gif
Bản đồ chung các nước trên cung đường Sài Gòn – Bali mà trong bản đồ thể hiện là Denpasar (và hơn thế nữa)


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/SumatraMap-7-1-1.gif
Cung đường bpk đã thực hiện được đến giờ, Sài Gòn - Medan


Tuy không quan trọng bằng cụm đảo Java về mặt kinh tế với thủ đô Jakarta nhiều người biết, cụm đảo Bali với bãi biển du lịch Bali nổi tiếng… Sumatra cũng là 1 cụm đảo rất quan trọng về nhiếu mặt đối với Indonesia, về ý nghĩa lịch sử, về thế mạnh kinh tế, về khu bảo tồn người vượn orang-butan, về những nét văn hóa nổi tiếng của người dân tộc Batak, Aceh... Người Việt biết đến Indonesia thường chỉ biết đến thủ đô Jakarta của cụm đảo Java, rồi sau đó là Bali trên đảo cùng tên chứ ít ai biết đến vùng khỉ ho cò gáy Sumatra. Có biết đến ít nhiều chăng nữa chỉ là vùng chiến sự tôn giáo, sắc tộc nổi tiếng Banda Aceh, rồi sau đó cũng là vùng thảm họa tang tóc bởi sóng thần vào năm 2004... Do vậy, bpk càng khoái được lang thang trên những cung đường còn chưa mòn dấu chân du lịch của cụm đảo Sumatra này.


Thế nhưng mọi việc không chỉ đơn giản chỉ là lơn tơn đi, tận hưởng ngắm nghía, thoải mái nghỉ ngơi... rồi quay về... Bắt đầu đi tiếp hành trình nào!


(tbc.)

Real
21-10-2009, 14:03
Indo, Indo, tới phần hấp dẫn rồi đây !
Hóng tin bác lắm !

Nếp
21-10-2009, 14:09
Chào mừng bác tới Indo :)

Ảnh trầu cau ở Penang kia chứng tỏ mình và dân Đông Nam Á có nhiều nét tương đồng nhỉ. Dân Đài Loan cũng ăn trầu còn không biết TQ đại lục có vùng nào ăn trầu không. Còn cái khay gỗ cũng trong bức ảnh để làm gì hả bác

backpackervn
22-10-2009, 14:36
@ Realmic, bạn thật sự hiểu ý mình (beer)! Phần Indo này mới thật sự gây hứng khởi cho bpk. Bpk cũng có ăn chơi nhảy múa nhiều ngày trên đất Thái, Malaysia nhưng mục đích chính của chuyến đi vẫn là Indonesia. Bạn có đi chung cung đường nào bên đó thì cùng vào chia sẻ hay ném đá cho nó sôi động nghen.


@ Nếp, cái khay gỗ đó, bạn để ý sẽ thấy những hòn sỏi trắng ở trong các ô. Cái khay này được dùng làm trò chơi như trò chơi ô ăn quan đó, hiện vẫn còn thông dụng ở 1 số nước ĐNA khác, bpk vẫn còn thấy trên bước đường lang thang. Còn việc ăn trầu, bpk chưa gặp ở TQ nhưng có gặp ở Myanmar, Indonesia, Philippines...

@ Davidd, sao bạn xóa hết các phần giải thích vậy? Bạn Nếp chỉ nói bạn đừng quote lại hình, chỉ quote lại phần chữ thôi cho nó nhẹ, mà không bị lập lại hình. Có gì bạn cứ quote lại phần chữ để giải thích cho mọi người đọc và hiểu thêm nhé. Chứ như cái kiểu vì tiếng Hoa nửa chữ không biết, nên bpk cứ phụ đề bằng tiếng Anh trông nó hơi kỳ kỳ. Thanks bạn!
.................................................. ........................

(cont.)

Trước tiên là đêm cuối khổ sở ở Penang, bpk bị mất ngủ trầm trọng. Lý do là tại mất cái di động cũng là cái đồng hồ báo thức. Đêm hôm qua không có nó, chưa kịp mua ĐT mới, ngủ cứ chập chờn không biết mấy giờ vì sáng cần phải đi sớm ra bến tàu để đi Medan. Cứ thế, chập chờn cả đêm, trong nỗi "ân hận", sự "nhớ thương" và cả việc tự trách bản thân mình quá vô ý... đến lúc chợp mắt được vì quá mệt thì đã gần sáng! Chút xíu nữa là bị trễ tàu!!!!


Lơn tơn vác balo ra bến phà. Bpk cân nhắc rất kỹ về việc có nên mua vé khứ hồi Penang-Medan-Penang hay không. Chắc chắn là bpk sẽ không quay lại bằng đường này rồi, nhưng theo L.P và cũng theo lời khuyến cáo từ người bán vé, nếu không có vé ra khỏi Indonesia để "trình" cho hải quan Indonesia xem lúc nhập cảnh thì sẽ a/ bị đuổi về lại Indonesia; b/ mua vé mới cho cung đường quay lại Penang từ Indonesia rồi mới được nhập cảnh vào Indonesia, mà vé bán từ bên Indonesia lại đắt hơn nhiều so với vé mua khứ hồi từ Penang. Chuyện này các bạn khoai Tây đã phản đối rất nhiều trên các diễn đàn nhưng cũng đành chịu, phải mua 1 vé khứ hồi từ Penang rồi bỏ luôn. Bpk kiên quyết chơi lựu đạn theo kiểu giang hồ, một xanh cỏ hai đỏ ngực, không mua vé khứ hồi, tuy rẻ hơn nhiều nếu bị xử phải mua vé từ bên kia (1 chiều 150R, khứ hồi 220R, 100$US # 320R). Quả nhiên là sau đó có chuyện, nhưng việc đó hồi sau sẽ kể.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7170207.jpg
Cái bến phà đang xây dựng ở Penang – chụp để ghi dấu chứ nó xấu òm


Chuyến tàu thật sự kinh khủng vì hôm nay biển động. 8.30am phải bắt đầu xếp hàng làm thủ tục rồi vào chờ tàu khởi hành chậm 1g so với lịch trình. Chạy từ 10am đến 4.30pm mới tới. Không quan trọng về thời gian mà vì biển động, đang mùa gió mùa. Hầu như tất cả mọi người già trẻ trai gái nam phụ lão ấu đều ói tè le. Bpk cũng sắp bị đến nơi, phần chính là do đọc sách khi tàu đang lắc lư, thì chợt nhớ có mấy viên thuốc mua để phòng ngừa cho chuyến đi trước nhưng chưa dùng tới còn sót trong balo, bèn lôi ra uống 1 viên. May mà rồi cũng OK. Nói chung là "anh dũng kiên cường" đến phút cuối. Nói nào ngay, bình thường tàu xốc kiểu này cũng chẳng sao nhưng vì bpk phải đọc sách tìm hiểu thông tin về Indonesia, mà LP thì chữ nhỏ ơi là nhỏ nên mắt phải điều tiết nhiều, trong lúc tàu đang lắc nên rất dễ bị say sóng.


(tbc.)

backpackervn
22-10-2009, 14:39
(cont.)



Từ sáng đến hơn 4pm tàu cứ lắc lư, không ăn uống, ngồi vật vã... nên lúc đến tàu đến cảng Belawan người cũng xật xừ. Lót tót lên bờ, thở không khí biển vài hơi là bắt đầu tỉnh táo lại rồi, chuẩn bị các phương án trả lời về vụ vé vì biết ngay là sẽ bị hỏi về vé khứ hồi. Thế là ngay sau đó, bpk bị hỏi vé đâu ngay lập tức. Bpk trả lời là không có vé, không mua vì không định quay về bằng đường này. Thế là bị kêu vào phòng riêng, giao cho 1 đồng chí khác làm việc. Anh chàng trẻ trẻ này cũng hỏi y chang, mình cũng giải thích y chang... cậu chàng hỏi thêm là sao không mua vé chuyến về đó, ở đường khác qua mạng... bpk cũng nói tới nói lui đủ thứ. Cuối cùng a/ chắc thấy bpk cũng "nice" (!), b/ thấy pass-port của bpk có nhiều con dấu, biết rằng bpk là dân bụi chẳng dự định trốn lại Indonesia; c/ biết dân Việt Nam còn nghèo mà cũng rất “anh dũng kiên cường” kiên quyết chống lãng phí... thế là cậu chàng đóng dấu cộp cộp vào passport và cho bpk đi. Ha Ha Ha, cuối cùng, tiết kiệm được 1 tý tiền còm!!! Mấy bạn đi sau rút kinh nghiệm nhé. Vụ vé khứ hồi này mới được áp dụng gần đây, ở các cửa khẩu Thailand, Malaysia... đều có thông báo, nhưng họ làm nhẹ, còn ở Indonesia làm rất căng. Mà căng nhất các bạn biết là ở đâu không, Việt Nam quê hương ta đó. Hôm trước mình đi từ Lào về, thấy hải quan hạch sách mấy em khoai Tây vụ này mà thấy tội luôn. Lại lan man rồi, quay về Medan nhé.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7170209.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7170210.jpg
Cảng Belawan, Medan nhìn từ xa


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7170215.jpg
Có con tàu Thailand nào ở đây


Belawan là cảng rất lớn của Sumatra còn Medan thủ phủ của đảo lớn Sumatra, cũng là thành phố lớn thứ 3 của đất nước 250 triệu dân này. Từ cảng Belawan về trung tâm Medan chỉ 26km nhưng đi mất hơn 1h vì kẹt xe container luôn ra vào cảng tấp nập. Bpk leo lên xe bus ngồi, phải kiên định và dứt khoát lắm mới thoát khỏi các cò mồi - y hệt ở bến xe Miền Tây, Miền Đông SG, VN.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7170213.jpg
Và đây, Belawan kính chào quý khách


Thành phố cũ kỹ, tuy có những shopping mall và khách sạn lớn. Cuộc sống người dân cũng có vẻ cơ cực tuy lượng xe hơi trên đường phố hơn hẳn Sài Gòn. Cũng may là lúc trên xe, mình ngồi gần 1 chị đi buôn bán qua lại giữa Indo-Malay nhiều nên tiếng Anh rất tốt, giúp đỡ nhiệt tình, thông báo cho tài xế nơi bpk muốn đến. Và sau khi chị đó xuống xe thì có một anh làm trong ngành du lịch ngồi và hỏi chuyện, cung cấp 1 số thông tin, giới thiệu một số điểm đến mới mà lúc trước bpk chưa đọc đến trong L.P. Tình hình trên xe về đến Medan là tạm ổn, nhưng bpk biết việc "giao lưu văn hóa" ở đây sắp tới sẽ rất khó khăn vì rất ít người nói tiếng Anh. Chẳng biết sẽ xoay xở thế nào?


(tbc.)

backpackervn
23-10-2009, 16:03
(cont.)


Nhảy xe bus xuống gần khu balo ở gần thánh đường Mesjid Raya. Đi lon ton, hỏi thăm, kiểm tra giá mãi rồi cũng đến được cái nhà nghỉ Zankia Hotel cho dân balo nằm, 40.000Rp/đêm (1$US # 9.200Rp), bên cạnh thánh đường Hồi Giáo lớn nhất Medan. Quăng balo vào phòng việc đầu tiên bpk làm ngay là đi kiếm chỗ đổi tiền và mua điện thoại. Việc đổi tiền ở Medan (cũng như các tỉnh nhỏ khác của Indonesia sau này bpk lang thang đến đều rất khó khăn). Kiếm hoài chẳng được, được 1 chỗ thì họ bắt đầu có dấu hiệu ăn gian. Lúc đầu họ nói tỷ giá này, khi bpk đưa tiền ra họ nói serie này tỷ giá thấp hơn (việc này cũng xảy ra ngay trong ngân hàng luôn). Bực mình quá bpk bỏ đi thẳng. May mà đến shopping-mall hỏi thăm mãi mới phát hiện máy ATM bpk dùng thẻ Visa rút tiền Rp ở đó luôn, khỏe.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7170217.jpg
Thánh đường Hồi Giáo Mesjid Raya lớn nhất Medan, không cho kẻ ngoại đạo vào nên bpk chỉ lượn vòng ngoài.


Tip cho bạn: Người Indonesia có 1 đặc tính là họ ít nói rằng họ không biết và do vậy họ hay chỉ sai khi hỏi thăm đường hoặc thứ gì đó. Do vậy khi hỏi đường, bạn nên hỏi nhiều người, nhiều lần. Bpk gặp hoài trong chuyến đi này luôn nhưng có điều họ rất dễ thương nên mình cũng đừng ngại khi hỏi han. Vào shopping-mall bpk hỏi thăm về chỗ để ATM từ 1 cô bán hàng ở tầng trệt, thì được chỉ lên lầu 1. Lên lầu 1, hỏi tiếp, chỉ lên lầu 2. Tới đây nữa là lên trời luôn vì hết tầng rồi. Hơi bực mình, bpk đi thật kỹ, ngó thật kỹ hết tầng 2 vẫn không thấy. Hỏi thăm, lại được chỉ xuống tầng 1. Đi kỹ hết 1 vòng tầng 1 không thấy, hỏi nữa thì được chỉ rõ ràng là xuống tầng trệt xong đi vòng ra ngoài... Lần này là được chỉ đúng. Chuyện chỉ có bấy nhiêu đó, trong cái shopping-mall cũng không to lắm, vừa làm bpk vừa bực mình vừa tốn thời gian.


Mua ĐT cũng vậy, hỏi thăm tùm lum... cuối cùng cũng mua cái ĐT, brand-new đàng hoàng, tính đâu giá khoảng 500.000VND, về Sài Gòn thấy giá cũng y chang. Cái ĐT gì đó rất đơn giản nhưng tiện dụng là có cái đèn pin ở đầu, mà sau này đã rất hữu ích trong nhiều hành trình lang thang của bpk.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7170219.jpg
Bữa ăn đầu tiên trên đất Indo.


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7170221.jpg
Món da heo chiên dùng để ăn như snack này bpk gặp ở nhiều nơi ở ĐNA lắm, chừng nào du nhập Việt Nam?


Xong hết 2 vụ đổi tiền và mua ĐT bpk mệt lả người, vì cả ngày trên tàu không ăn uống, cả buổi chiều lang thang nắng nóng, dù chiều đã muộn trên xứ đảo... Kiếm chỗ ngồi ăn tạm rồi lại lơn tơn đi tiếp. Ngang qua 1 cái shop "tiện lợi", ghé vào, thăm mấy “em” ở xứ Indonesia Hồi giáo như thế nào. Không hay bằng ở Malaysia (về chủng loại), thua xa Thailand (về chất lượng và giá cả). Tuy nhiên có 1 điều hay hay, tuy có hơi phạm húy một chút, là lúc chiều tối xách bia ra công viên (trên đường về nhà nghỉ) ngồi nhơi nhơi thì bên kia đường là thánh đường Hồi giáo Mesjid Raya, lớn nhất Medan, đang giờ tụng niệm... còn bpk ngồi bên này uống bia. Không sao, tâm mình lành là được rồi.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7170234.jpg
Mấy “bé” lạ lạ đang “welcome bpk to Indonesia” đó. Khoe ĐT thoại mới luôn, cứu tinh của bpk trong 1 đêm leo núi lửa.


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180241.jpg
Rồi rủ rê thêm mấy “em” xinh đẹp nữa tới chơi – ngay ngày đầu trên xứ Hồi giáo mà ăn chơi vậy chắc dễ bị :Tquá.


Lần quần vậy mà hết 1 buổi chiều. Buổi tối sau khi tắm rửa xong, bpk đi lang thang khắp phố chẳng thấy có gì hấp dẫn, dù bpk đã chịu khó đi bộ thật xa, đến các nơi mà lúc chiều ngồi trên xe thấy xanh xanh đỏ đỏ… nhưng cuối cùng chẳng thấy gì. Bpk xông vào cả các khách sạn 3-4* hỏi thăm về night-club của nó nhưng cũng chẳng có. Buồn tình chỉ biết vào net. Thực ra, trong guide-book đã nói, cũng như bpk có kiểm tra thông tin với dân địa phương là buổi tối ở đây chẳng có chỗ nào đi chơi cả nên chắc sớm mai kiếm đường chuồn sớm. Mà net ở đây 10pm đã đóng cửa rồi. Làm gì nữa đây hả trời???

Real
23-10-2009, 16:27
Không biết bác backpackervn thuê phòng ở gần mosque như vậy thì có bị đánh thức bởi loa phóng thanh lúc 2h sáng để nghe ngta cầu nguyện không nhỉ ? :shrug:

conan
23-10-2009, 16:52
à há, cái NOKIA của pbk giống hệt của em, nhìn nó cùi bắp vậy chớ mà ngon lắm đó, làm rớt cả chục lần, lần nào cũng bay cả pin, cả vỏ ra, nhưng mà cứ lượm lên,lắp vô xài tiếp, ngon lành. Còn nếu pbk bị say xỉn mà lỡ đổ bia vào nó thì cứ để nó như vậy, vài ngày sau nó khô là tự động lên nguồn lại àh. Chúc mừng pbk từ nay có bạn đồng hành hén :)

backpackervn
26-10-2009, 17:11
@ Realmic, bpk có nghe loa chập chờn lúc nửa đêm, nhưng cũng quen rồi. Với lại, “ngủ chung” với mấy “em” Bintang, ANgker, Panther… nên ngủ say lắm.

@ conan, đúng rồi, cái điện thoại này nồi đồng cối đá lắm, xài vô tư, pin rất lâu mà bắt sóng tốt nữa.
…………………………………………� �………………….


Vì nếu người đến vì nhan sắc của “em” thì người sẽ chạy mất dép khi diện kiến dung nhan mỹ miều của em – dù em rất rất được người đời hâm mộ, nhất là các nhà bác học thông thái nữa đó. Em ở đây là các nàng Orang-Utan, vượn người lông đỏ, bà con cũng gần gũi lắm với chúng ta đó.


Lúc ở nhà, có bao giờ bpk nghe nói đến cái tên Bukit-Lawang này đâu. Về các chú các cô vượn lông đỏ Orang-Utan thì còn nghe nói đến sơ sơ và biết rằng hiện nay công nghiệp dầu cọ của Malaysia, Indonesia đã biến nhiều cánh rừng thành đồn điền trồng cọ… làm giảm diện tích rừng nhiệt đới, ảnh hưởng đến điều kiện sống của các cô chú này bla bla bla… Vậy mà, đây là 1 trong những điểm must-see của Indonesia theo L.P, do vậy bpk cũng nghe theo đó mà lần mò đến đây.


Bukit là đồi núi theo tiếng Indonesia và cả Malaysia. Do vậy Bukit Lawang cũng giống giống kiểu cao nguyên Lâm đồng mà ta hay gọi. Ở Indonesia còn nhiều Bukit khác nữa, như Bukittinggi…cũng là vùng đồi núi chập chùng. Do vậy, khi nghe đến Bukit Lawang, bpk cũng hình dung nó là vùng cao nguyên êm đềm kế bên khu rừng nguyên sinh được bảo tồn, có ai nào ngờ là mình sẽ đến vùng rừng xanh núi đỏ tận cùng của con đường, không có cả đường nhựa mà chỉ là đường đất đỏ hẹp lé chạy giữa vách núi và bờ sông … Dzậy mới càng hay chứ, nhất là sau khi rời khỏi Medan ồn ào và buồn tẻ nữa, nên dù mấy em Orang-Utang xấu như khỉ (!?) bpk cũng khuyến cáo các bạn là nên lặn lội đến thăm nơi này.


Cách Medan 96km, nhưng bạn cần đến 4h để đi từ bến xe Pinang Baris của Medan. Xe xấu, con đường xấu nhiều ổ gà ổ voi, lại dừng xe đón trả khách liên tục nên đi rất chậm. Tuy nhiên đây cũng là cách bạn thâm nhập và tìm hiểu cuộc sống người dân. Câu chuyện “Indonesia và người hát rong trên phố” mà có bạn đã dùng là tựa đề cho 1 thread cũng thể gặp ngay trên chuyến xe ở miền đồi núi xa xôi này.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180243.jpg
“Cũng đành xin làm người hát rong”, Medan – Bukit Lawang


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180262.jpg
Bukit Lawang, phố ven sông nằm dưới cầu treo tòn teng trên cao


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180264.jpg
Con sông chạy miên man giữa xóm nhỏ, còn hiền lành lúc chưa mưa


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180247.jpg
Rồi nhà nằm ngay ven rừng


Nằm kế bên rừng quốc gia Leusier (Gunung Leusier National Park) Bukit Lawang có 2 khu, khu dân thường ở trên phố và khu du lịch thấp hơn, ở ngay bên bờ sông. Con sông mà trận lũ quét năm 2003 đã cuốn trôi 280 sinh mạng ở đây. Tuy vậy, khu phố bờ sông lại là khu phố được khôi phục nhanh nhất và cũng là nơi tập trung khách du lịch. Té ra dân du lịch lại là dân liều mạng nhất hén.

(tbc.)

backpackervn
27-10-2009, 10:57
(cont.)


Bpk đến Bukit Lawang lúc trưa trờ trưa trật. Con đường đi tuy nhiều dằn xóc nhưng cũng lắm thú vị khi chạy qua những đồi cọ chạy dài miên man, những phố nghèo, những ngôi làng con ở Sumatra mà người ta còn bán xăng bằng các thùng phuy để trước nhà y như ở các xóm quê Việt nam ngày trước, rồi những chợ tạm ven đường, những ngôi làng ven sông tre trúc la đà, những chiếc xe chạy ngược chiều đầy nhóc người ngồi trên mui, nhất là các em học sinh. Hình như bpk thấy các em thích ngồi trên đó vì có nhiều chuyến xe bên trong vẫn trống lốc.

Bến xe Bukit Lawang nhỏ xíu và nồng mùi mủ của những đống mủ cao su cũng như trái cọ đang chờ chuyển đến các nhà máy. Tôi xuống xe, đi bộ 1 khoảng thấy trưa nắng quá bèn nhảy lên xe ôm, mất 10.000Rp để chở đến xóm bờ sông thì té ra tôi đã gần đến nơi rồi chỉ hơn 100m nữa là tới nhưng do con đường cong khuất sau hàng cây.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190471.jpg
Trên đường vào xóm ven sông ở Bukit Lawang


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190475.jpg
Thảnh thơi tắm nắng – giống ở Ấn Độ ghê luôn hén


Bukit Lawang đón tôi bằng 1 con sông nhỏ trong xanh rì rào chảy, bên kia sông là rừng Leusier rậm rì xanh um tùm. Con đường nhỏ men theo bờ sông có lúc phải leo lên những tảng đá cao để sang bên kia, vậy mà thỉnh thoảng cũng có vài chiếc xe gắn máy cũng chạy lên được.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190438.jpg
Những con đường nhỏ nhiều hoa bướm ven sông ở Bukit Lawang



Ngồi nghỉ mệt ngắm sông 1 lúc bpk bắt đầu đi tìm nhà nghỉ. Cũng men theo hướng bờ sông đi ngược dòng lên để tìm đến khu balo nhưng chưa kịp đến nơi thì 1 chị chủ nhà trọ dễ mến đã ra chào hỏi, bpk cũng hỏi thăm và thử thương lượng thì được chị ấy để phòng với giá mềm, 30.000 Rp (1$US # 9.200Rp). Lười quá bpk gật đầu luôn. Té ra bpk lại gặp may!



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190441.jpg
Nhà nghỉ Thằn Lằn, nơi bpk dừng chân


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180245.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180248.jpg
Căn phòng nhìn ra sông trưa, còn êm đềm khi chưa mưa


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180302.jpg
Mưa chiều trên sông


Căn nhà trọ nằm ngay bên bờ sông nước chảy rì rào bên ngoài và rất vắng vì các bạn khoai Tây thích đi lên trên nữa, nơi các bạn ấy tụ tập đàn đúm với nhau thật đông. Căn phòng bpk nằm trên gác và nhìn ra con sông bên dưới cũng như cánh rừng bên kia. Mà bpk vừa vào phòng, tắm rửa 1 cái là mưa rừng ùa về dữ dội. Người ta nói “mưa nguồn chớp bể” mà! Bpk bắt ghế ra ngồi ngắm mưa trên sông, có mấy chai Bintang vừa lấy của nhà hàng, cũng của nhà nghỉ, làm bạn ngồi ngắm mưa chiều đã ơi là đã luôn!


(tbc.)

Real
27-10-2009, 13:49
Tuyệt quá ! BPKVN ơi ! (beer)

backpackervn
27-10-2009, 17:30
(cont.)


Mưa rừng rất dữ dội, như ụp cái thau nước xuống Bukit Lawang nhưng rồi ngưng cũng nhanh, để chờ 1 cơn mưa khác vì trời vẫn xám xịt mây mù. Bpk tranh thủ nhảy ra đường, phần thì để hưởng cái không khí đẫm ướt mát rượi sau mưa, phần thì đi kiếm chỗ ăn uống cái đã vì trưa giờ có ăn uống gì đâu, phần thì cũng muốn ngó nghiêng, tìm hiểu đường đi nước bước ở đây ra sao.


Đường làng sau mưa sũng ướt nhưng mát mẻ dễ chịu, cây cối xanh tươi hơn hớn, lung linh đầy những giọt mưa bạc trên lá trên thân. Nhởn nhơ ngó nhìn cây cảnh với cái bụng sôi sùng sục, bpk chợt nhớ nhiệm vụ trước tiên là phải kiếm cái chỗ ăn cái gì cái đã. Tony’s Restaurant là 1 nơi ngồi thú vị, những chiếc nhà sàn tre bên dòng sông vẫn chưa kịp đổi màu sau trận mưa trưa. OK, ngồi đây ngắm sông lại gặp bạn Bintang mới vừa chia tay cách vài phút thì còn gì hơn.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190456.jpg
Quán Tony, bpk nhiệt tình giới thiệu (hình chụp ngày hôm sau, hết mưa rồi)


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180277.jpg
… vì quán có món ngon – món màu xanh đó đó. Trời mà nó mưa nữa chắc bpk nằm lại ở đây luôn.


No cơm chán chè, bpk tranh thủ đi tiếp vì sợ trời đổ cơn mưa thứ 2, đi theo hướng ngược dòng sông, cũng là hướng đến cửa rừng Leusier. Con đường lát gạch đá bé bé chạy ven bờ sông thật đẹp, hoa lá mọc đầy. Từ Lizard Homestay mà bpk đang ngụ đi lên chỉ hơn 100m là nguyên cụm nhà nghỉ của các bạn khoai Tây, đang túm tụm lại tám hoặc bia bọt. Bukit Lawang không chỉ là nơi chỉ để đến xem Orang-Utan mà còn là điểm khởi đầu của các tour trekking trong rừng, cũng như là điểm nghỉ dưỡng sau khi trek nhiều ngày. Do đó, các bạn ấy tập trung về đây thật nhiều.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180282.jpg
Làng quê vẫn xám xịt sau cơn mưa


Đi tiếp nữa thì đến bãi đá ven sông, rồi hết đường. Bên kia sông là trạm kiểm lâm của rừng quốc gia Leusier, đi tiếp nữa là 1 con đường mòn đi lên, men theo vách đá đi vào rừng sâu ở bờ bên này sông. Không thấy cái cầu nào cả, làm sao qua sông đây? Hay là phải đi lên nữa mới có cầu. Dưới sông có 1 con đò bằng sắt bé bé nhưng đò bé thế làm sao chèo qua được dòng nước đang cuồn cuộn chảy đây. Đò lại neo ở mé sông bằng cái ròng rọc nữa, chắc là để chở đồ ăn tiếp viện cho mấy cô chú Oảng-Utan sang bên kia sông cho nó nhanh quá. Chẳng biết nữa, bpk bèn men theo con đường trên vách núi đi tiếp vào rừng. Chỉ được 1 đoạn ngắn thì đường mờ vết rồi mất dấu, bpk chỉ dám lần mò thêm 1 đoạn nữa thấy rừng mờ mịt âm u quá đành tháo bước quay lui. Nếu đi 2-3 tên thì còn xúi nhau mà đi chứ đi một mình thì lỡ lạc trong rừng hay hổ nó vồ thì teo… đành quay ra.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180296.jpg
Trạm kiểm lâm rừng Leusier bên kia con sông dữ


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180297.jpg
Leo lên núi nhìn con sông phía dưới và con đò bé xíu, chẳng thấy cây cầu nào qua trạm kiểm lâm cả! Bạn có thấy me mé con đường bé xíu ở bên trái ảnh? Nguy hiểm lắm đó!

Quay ra thì biết đi đâu giờ, vì giờ giấc vào rừng thăm thú Orang-Utan là vào sáng mai giờ này trễ quá rồi mà đường đi nước bước nào có thấy. Mai cứ đi theo đoàn người tập trung đông đông ở bến sông, theo họ đi là thế nào cũng tới. Còn bây giờ thì về phố thôi.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180317.jpg
Đài tưởng niệm 280 nạn nhân cơn lũ quét năm 2003 trên phố.


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180318.jpg
“Đàn bò vào thành phố…, không còn ai hỏi thăm”…


Về phố là về phố trên cao của người dân Bukit Lawang đang sinh sống đó, không phải phố bờ sông của các bạn balo đâu. Nhưng cái phố trên cao nó chán òm chẳng có gì để xem cả, chỉ có những con đường nhựa và những ngôi nhà nằm sâu trong vườn, không giống như ở dưới phố balo, cửa nhà cách đường đi 1/2m, dân tình đứng trong nhà thấy bpk đi qua cứ hỏi “Japan hả”, rồi kêu vô nhà nói chuyện (nhà dân thường thôi, không phải cò vạc gì đâu, rất chân tình). Có dì kia nói chuyện đã rồi phải đi nấu cơm còn hẹn bpk tối quanh lại nói chuyện nữa chứ… vui gì đâu luôn!


(tbc.)

backpackervn
28-10-2009, 09:57
(cont.)



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180311.jpg
Nhà thờ Hồi Giáo khiêm tốn tại Bukit Lawang, vậy chứ những chiếc loa bé bé đó sẽ vang dậy thôn xóm lúc 2 giờ sáng.


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180314.jpg
Cầu treo nhìn từ trên phố cao


Về lại phố sông, bpk mon men theo con sông đi xuối xuống. Ở rừng xa đầu nguồn mưa lại về trên ấy. Bầu trời xám xịt và sũng ướt, sấm chớp xa nhì nhằng làm cho chiều rừng càng thêm vẻ huyền bí. Bên bờ sông vắng tanh, vắng ngắt con đường mòn nhỏ bé xíu vừa 1 người đi lâu lâu lại chìm trong những vũng sình hay lạc trong bạt ngàn cỏ dại. Đi miên man theo con đường đó, mê mải theo dòng sông cuồn cuộn chảy lòng đầy hứng khởi khi một mình khám phá con đường hoang sơ giữa thiên nhiên hùng vĩ.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180300.jpg
Sông vừa mới trong xanh…


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180322.jpg

https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180339.jpg
… giờ ngầu đục cuồn cuộn chảy (cũng nó nhưng ở các đoạn sông khác nhau)


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180329.jpg
Tàn tích của cơn lũ quét năm 2003 ở phố bờ sông ở Bukit Lawang


Lũ nhỏ đã bắt đầu ùa về trên sông. Con sông trưa xanh trong êm đềm rì rào trôi giờ bỗng ngầu đục hung dữ cuồn cuộn chảy. Con đường vắng trở nên chơ vơ khi thấy ngày càng xa tít tắp mà chưa thấy dấu người, rồi con sông chiều bỗng trở nên hoang dại hừng hực đổ ào ào về xuôi. Trời chiều càng xám xịt sũng nước, không khí rừng chiều se lạnh gió rờn rợn về, đâu đây thi thoảng tiếng chim kêu vượn hú văng từ xa xa văng vẳng vọng về làm bpk chợt rùng mình… Mà chiều cũng đã muộn lắm rồi!



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180340.jpg
Con đường nhỏ ven sông bpk đã lang thang chiều rừng Bukit Lawang


Mình nên quay về phố ven sông thôi, về với xóm làng ấm áp thôi, để có gì còn leo tót lên đường nhựa mà trốn, còn có đồng bọn để cùng chạy, cùng tránh lũ chứ lang thang bờ sông một mình kiểu này lỡ có lọt chân rớt xuống thì còn biết kêu ai. Nghĩ vậy, bpk đành quay lại, lòng đầy tiếc nuối cho 1 buổi chiều vắng lang thang một mình bên sông, bên rừng này.


(tbc.)

backpackervn
28-10-2009, 10:03
(cont.)


Phố bờ sông vẫn bình thường yên ả. Hình như mọi người đã quá quen với những cơn mưa, cơn lũ nhỏ này chứ không như bpk đã nhìn con kiến thành con voi. Các thanh niên trai trẻ vẫn chạy xe thẳng xuống các bãi sỏi ven sông nước đang cuồn cuộn chảy xiết để rửa xe nữa. Bpk thì chỉ dám mấp mé ven bờ để rửa chân dính đầy sình lầy thôi, mà có xe đâu mà rửa, mà muốn rửa cái gì nữa cũng chẳng có mà rửa.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180349.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180334.jpg
Những chiếc cầu treo nhỏ qua dòng sông giờ đã cuồn cuộn


Phố bờ sông chỉ trù phú đông đúc phần bờ bên này, bờ bên trái dòng sông tính theo dòng chảy xuôi. Còn bên kia bờ, cũng là bìa rừng luôn thì vắng vẻ, chỉ có vài khu eco-resort, dạng các nhà chòi biệt lập giữa các khu rừng thưa. Bpk cũng lon ton qua lại sông trên những chiếc cầu treo đu đưa. Sông ở đây có rất nhiều cầu treo ngang qua, có những cầu lớn xây bê tông cốt thép, nhưng cũng có những chiếc cầu nhỏ chỉ cho phép, hoặc 6 chú Orang-Utan hoặc 6 người đi qua thôi, chủ nhân có đề bảng đàng hoàng ở trước cầu như vậy.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180361.jpg
Cầu chỉ vừa đủ cho 6 người hoặc 6 chú vượn đi qua


Làng quê ven sông ven rừng một chiều mưa thoáng đãng và trong lành, bpk lang thang đây đó, nói chuyện với những người dân làng dễ mến, những anh chị từ Medan lên đây tham dự hội thảo về bảo vệ môi trường, những cô gái quê làm việc trong các nhà nghỉ, nhà hàng tranh thủ thực tập tiếng Anh với khách lạ… cho đến khi một cơn mưa nữa đổ xuống lúc ngày bắt đầu chuyển sang đêm.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180362.jpg

https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180370.jpg
Mơ màng trôi trên sông xanh

Núp vào quán nhỏ bên kia bờ sông trốn mưa, nhìn sông chiều xanh trôi, mơ màng với bia vàng, thấy như mình đang trôi cùng sông.

(tbc.)

davidd
28-10-2009, 15:20
@bpk : do davidd chưa nắm được quy định về cách quote bài dẫn tới bị warned, 1 vài bài trước đó đã bị admin xóa hết rồi, thông cảm nhé

ở post #89

hình thứ 1 là "từ tế cung" = nghĩa là từ thiện cứu tế
hình thứ 2 là "triều châu hội quán", chỉ dành cho người có quê quán từ triều châu
hình thứ 3 là "kiên đức đường"
hình thứ 4/5 là "quan âm điện"

ở post #90

hình cuối cùng có căn nhà màu trắng có tên "YAP TEMPLE" = đền thờ họ Diệp
YAP = là tiếng phúc kiến hay khách gia, tiếng quảng đông là IP hay YIP, tiếng phổ thông là YE, tiếng việt là Diệp = Lá

nếu ở bên Sin hay Malai, bạn chuyện trò với dân đỉa phương đặc biệt là hoa kiều đề cập đến "YAP A LÒI" họ sẽ nhìn anh với cập mắt sáng lên, vì nhân vật này rất nỗi tiếng và giàu có, có địa vị cao trong xã hội trong những thập niên trước

backpackervn
29-10-2009, 17:46
@ davidd, cám ơn bạn đã rất nhiệt tình nhé!
.....................................

(cont.)


Sau 1 đêm ngon giấc với khí trời trong trẻo mát mẻ nơi miền rừng núi, có thêm con sông cuồn cuộn chảy gầm gừ cả đêm ru giấc, bpk thức dậy rất sớm, tươi tỉnh ra hiên ngắm trời ngắm sông ngắm rừng, lang thang khắp làng xóm ban mai vắng vẻ yên ả… trước khi bắt đầu hành trình vào rừng thăm mấy em Orang-Utan.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190430.jpg

https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190437.jpg
Hoa nở mênh mang ở Bukit Lawang 1 sớm mai trong lành


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190432.jpg
Hoa ylang ylang (?!) rất nhiều ở Indonesia và đêm về tỏa hương rất quyến rũ


Đến Bukit Lawang, bạn có thể đi vào rừng với 1 guide, ngoài việc thăm mấy em vượn người bạn còn có thể đi trekking thêm nếu muốn. Ngoài ra thì bạn không thể tự đi một mình vào rừng quốc gia này, ngoại trừ vào 2 khoảng thời gian đi tham quan các nhân viên kiểm lâm cung cấp thức ăn cho mấy em vượn lông đỏ, vào lúc 8.30am và 3pm mỗi ngày.


Rừng quốc gia Leusier được đưa vào bảo tồn từ những năm 70 của thế kỷ trước, chủ yếu là để bảo vệ loài vượn người lông đỏ Orang-Utan đang dần dần sắp bị tuyệt chủng. Hiện người ta ước tính có khoảng 5.000 con đang sinh sống tại đây. Theo anh chủ nhà hàng bên bờ sông hôm qua tám với bpk là hiện nay có vài chú đã mon men xuống đến tận làng. Rừng Leusier không chỉ bảo vệ các em vượn sống tại đây mà còn từ các nơi khác đưa về. Các em vượn sống trong chuồng của các gánh xiếc, nhà tư nhân hay sở thú… khi đưa về đây đều được dạy làm quen dần dần với cách tự kiếm sống trong môi trường hoang dã rồi mới thả vào rừng. Nếu không, do đã quen với việc chỉ nhận thức ăn từ con người, chúng rất khó sống sót trong điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên.


Việc cho thức ăn của các nhân viên kiểm lâm là chỉ hỗ trợ 1 phần cho các cô vượn ốm yếu, bị thương hoặc nuôi con nhỏ thôi. Ngoài ra các cô chú khỏe mạnh khác có bén mảng tới cũng không được chia phần nên các cô chú đó dần dần tự động rút lui. Cũng có 1 số cô chú rất khôn, hay bám theo những khách đi trekking dài ngày trong rừng. Quy định của kiểm lâm là du khách không được phép cho thức ăn cho chúng vì sẽ ảnh hưởng về lâu dài. Vụ gì chứ việc này là các cô chú khoai Tây tuân thủ nghiêm ngặt, còn người phá lệ chính là các bạn guide. Để tăng tính hấp dẫn cho những chuyến đi trong rừng, được nhìn thấy tận mắt thú hoang sống trong môi trường tự nhiên, các bạn ấy thường lén lút đem thức ăn cho các em Orang-Utan nên mấy bạn này hay bám theo, để du khách thích thú. Bpk cũng tuân thủ nghiêm ngặt luật lệ này nên chỉ đi theo mấy bạn kiểm lâm vào rừng, nhìn ngó mấy em lông đỏ đó một cái, rồi dzìa chứ không có thời gian đi trekking dài ngày.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190431.jpg
Những con đường đi nhỏ đẹp ở Bukit Lawang


Đi theo nhóm khách, bpk quay lại chỗ bờ sông hôm qua, ngay chỗ cuối con đường không có cầu mà chỉ thấy trạm kiểm lâm bên kia sông. Những cơn mưa chiều và đêm qua làm con sông này giờ càng cuồn cuộn chảy, chiếc đò sắt neo dây ròng rọc bên bến sông giờ càng bé nhỏ mong manh, nhưng chính là phương tiện qua sông! Bạn mua vé tham quan và trả tiền đò rồi leo lên chiếc đò nhỏ đó rồi các anh kiểm lâm sẽ xoay xở để kéo bạn qua sông bằng cái dây ròng rọc chứ không phải bằng mái chèo. Mà cũng đúng thôi, mái chéo nào chịu xiết khi phải băng ngang con sông đang hừng hực như thế kia.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190380.jpg
Đò ơi!


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190387.jpg
Đò đây! Nhưng trời ơi, nguy hiểm chưa! Dám đi không?


“Ra đi mẹ có dặn dò, sông sâu chớ lội đò đầy chớ qua”, nhưng vì đò đầy mà không chịu qua sông làm sao đi thăm mấy em lông đỏ đây. Thế là bpk lót tót nhảy lên chiếc đò đầy, phó mặc số mệnh cho mấy bạn kiểm lâm chèo kéo. Rồi cũng qua được sông thôi, vào trạm làm thủ tục đăng ký, chờ đoàn người qua sông hết, cả đám lóp ngóp lội sình băng dốc theo mấy anh kiểm lâm đang xách mấy xô sữa, mấy nải chuối đang băng băng phía trước.


(tbc.)

backpackervn
29-10-2009, 17:50
(cont.)


Ăn theo mấy em vượn lông đỏ to lớn được bảo vệ chăm sóc, ở rừng này cũng có rất nhiều em khỉ chạy tung tăng khắp nơi. Nhưng chúng rất hiền lành, không quậy phá khách như đám khỉ ở Cần Giờ. Du khách cũng không cho chúng thức ăn vì đang đi chung với kiểm lâm nên chúng cũng quen và không trông chờ gì từ họ, chỉ biết giương mắt lên nhìn cái đám 2 chân to lớn đang xí xô xí xớn hớn hở đi vào rừng.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190396.jpg
Đến khỉ còn có đôi, ai như mình?!


Rừng quốc gia Leusier thật sự được giữ gìn từ bìa rừng đến trong sâu. Cây cối còn xanh tốt và to lớn, do lội sình té lên té xuống nên không lôi cái máy hình ra được chứ ở đây có nhiều cây cũng gần phân nửa hay 2/3 cây chò ngàn năm ở Cúc Phương chứ chẳng chơi. Sáng sớm không khí trong rừng mát rười rượi, thêm đám lá cây thi thoảng tranh thủ đổ đám sương mưa đang còn trú ẩn trên mình xuống nên càng thêm mát.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190382.jpg
Thác nhỏ trong rừng


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190400.jpg
Ở 1 khoảng trống trong rừng nhìn được xuống con sông bên dưới


Vừa đi, vừa té, vừa thở vừa nghe mấy anh kiểm lâm kể chuyện mấy nàng vượn lông đỏ. Thì ra, các nàng ở đây đều có phân cấp hết, chị 2 là nàng Lisa, chị 3 là nàng Jessy gì gì đó,… khi phân phát thức ăn thì chị 2 nhận trước, xong rồi mới đến lượt chị 3… lâu lâu các chị lại có 1 trận tử chiến để thay đổi số má, nhất là khi các chị phải nuôi em bé thì càng cần uy tín để bảo vệ gia đình bé nhỏ của mình. Khi nào con cái lớn khôn, các anh không chia phần cho các chị nữa thì các chị tự động rút lui vào rừng già, để nhường “nhà ăn” cho các em mới có em bé hoặc bầu bì… Các anh kiểm lâm kể như vậy đó, nghe cũng thú vị ghê hén.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190398.jpg
Bạn này mới được đưa về, còn đang học tập cách sống với thiên nhiên nên còn bị nhốt lại để dạy dỗ (!?).


Dọc đường, thay vì đi theo mấy anh kiểm lâm, bpk có rẽ ngang theo 1 bạn guide đang dắt 2 bạn khoai Tây vì bạn ấy nói rằng chỗ đó có nhiều em lắm. Báo hại té lên té xuống cái chỗ dốc đứng đó mà chẳng thấy em nào ráo trơn ráo trọi bèn cun cút tụt xuống lần mò đi tiếp chỗ “nhà ăn” của mấy anh kiểm lâm. Lúc đâu, chưa có em nào tới hết, nhưng chỉ 1 lát là có 1 chị 3 tới trước. Rõ ràng là chị này tranh thủ vì khi chị đang uống sữa, thấy chị 2 phi thân tới chị bèn rút lui lên cao đứng chờ, chờ cho chị 2 ăn chuối, uống sữa, cho con uống sữa xong rồi rút lui thì chị 3 lại bề con tụt xuống ăn uống tiếp.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190415.jpg
Đây các nàng ấy đây! Uống sữa ngoan nhé!


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190418.jpg
Nàng ấy nhìn bpk say đắm kìa! Còn tính chia phần bpk nải chuối nữa! Chắc thấy tui giống phu quân của nàng hả?


Có nhiêu đó thôi mà các bạn khoai Tây cứ trầm trồ mãi không thôi, chụp hình tá lả âm binh mà ai cũng muốn đứng chụp hình gần gần mấy nàng, ý là để mai mốt về cố hương khoe là nhan sắc của mình cỡ nào so với mấy em đó. Thấy vậy, bpk cũng bắt chước nhờ vả người khác làm cho vài kiểu. Làm xong nhìn lại hình, thấy mình với mấy em đó nhan sắc bất phân thắng bại, đành bẽn lẽn rút lui ra sau đứng nhìn! Ai biểu mày chảnh!!!


(tbc.)

backpackervn
02-11-2009, 09:48
(cont.)


Vậy đó mà giờ ăn hết cũng nhanh, mấy chị 2, chị 3… ăn uống xong xuôi bèn bồng con vọt tuốt vào rừng sâu chẳng thèm chào hỏi một câu làm cả đám người cứ đứng ngẩn ngơ rồi lủi thủi trượt rừng quay ra. Có mấy bạn khoai Tây đi tiếp theo guide đi trekking trong rừng sâu, còn bpk thì khỏi. Gì chứ trekking trong rừng để về xứ Việt leo Bidoup, Okha… sướng hơn nhiều!



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190458.jpg
Quán quen dễ mến Tony, càng thích khi vắng khách


Về phố bên sông, việc đầu tiên là đi tắm rửa chứ ai lại mang sình lầy đi rải khắp phố phường. Xong ra quán café cà kê dê ngỗng làm ly café sáng bên sông. Café xong lại tiếp tục đi lang thang ngắm cảnh ngắm sông ngắm người. Sau khi gọi điện thoại về Medan đặt vé xong xuôi cho chuyến xe đêm tối nay đi miền cực bắc đảo lớn Sumatra, thành phố Banda Aceh, là bpk hết việc làm. Chỉ còn việc lôi sách ra đọc tý chút về miền đất đã từng rực lửa chiến tranh vì cuộc chiến tôn giáo, sắc tộc rồi đến những ngày chìm trong tang tóc khi cơn sóng thần năm 2004 hung dữ ập qua… Cũng phải đọc về đường đi nước bước cho kỹ hơn 1 chút để không bỡ ngỡ khi đến nơi. Xong xuôi, cuốn sách lại đi lang thang đây đó cho nó hết ngày hết tháng chứ còn biết gì nữa. Mà hôm nay là ngày cuối tuần, các em học sinh đổ về đây đi picnic thật nhiều. Học trò Indonesia ngoan lắm, cứ rúc rích cười khi khách chụp hình không hà. Sau đó là giao lưu dzăng-góa để các bạn ấy thực tập tiếng Anh nữa. Lâu rồi mình mới “hồn nhiên” lại giống vậy.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190443.jpg
Bukit Lawang một sớm yên bình.


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190445.jpg
Những gương mặt trong sáng ngây thơ của trẻ con Bukit Lawang


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190467.jpg
Ai mua sầu riêng không?


Cuộc sống dân tình ở Bukit Lawang hồn nhiên chân chất. Tuy có nhiều travel blog hay L.P có đề cập đến chuyện các bạn cò vạc chuyên làm phiền du khách bằng việc suốt ngày hỏi han và dụ dỗ khách đi trekking… nhưng bạn cứ lờ qua đi cho nó nhẹ. Dù sao đó là nguồn kiếm sống của họ mà, mình mà sinh ra ở đây thì chắc cũng như họ thôi, có khác gì đâu, nhiều khi còn chả được như họ nữa là khác. Có 1 chiêu này bạn có thể áp dụng thử xem sao nhé. Khi có ai hỏi bạn có đi trekking không, bạn cứ nói là đã book tour với guide rồi, đi mấy ngày gì đó… là họ sẽ thôi. Có nhiều người còn hỏi tiếp là guide đó tên gì (!?), giá bao nhiêu… (họ hồn nhiên vậy đó), thì trước đó bạn cũng nên hỏi thăm tên của guide và giá trekking tại nhà nghỉ của bạn (nhà nào cũng có) và cứ nói ra luôn dù bạn không định đi. Thế là các bạn ấy không hỏi nữa, mà ở đây bé xíu nên bạn chỉ nói vậy và ngang qua ngang lại vài lần thì các bạn cò vạc ấy đều biết bạn là “mối” của bạn guide ABC nào đó nên sẽ không làm phiền bạn nữa. Và bây giờ họ lại rất dễ thương và hồn nhiên, bạn có thể tám với họ bất cứ chuyện trên trời dưới đất rồi họ còn rủ rê bạn về nhà chơi… nói chung là rất hồn nhiên dễ thương, như bản chất thật của họ trước khi cơn sóng du lịch ùa về làm phai nhạt đi ít nhiều.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190450.jpg
Hôm nay, các em học sinh về chơi đông vui


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190454.jpg
Tắm giặt xong xuôi rồi, về nhà thôi!

Phụ nữ ở đây cũng vậy, ngoài mấy dì mấy cô cứ “japan hả” rồi tám với bpk thì các em gái cũng hồn nhiên không kém. Giữa xóm thôn, bên trên là nhà nghỉ nhà hàng khách qua lại tấp nập… mà các em ấy cứ ra sông tắm giặt y như các bạn ở Tây Bắc. Nhưng ở Tây Bắc, các bạn gái còn kín đáo tắm chỗ sông suối vắng vắng người chứ ở đây á, mấy bạn ấy cứ tự nhiên như ngày xưa nơi đây còn là rừng vậy. À, mà nghe vụ này xong có bạn nào nghe bpk kể lể thấy cũng có vẻ hấp dẫn bèn lần mò tìm đến Bukit Lawang mà thấy không mãn nhãn như ý muốn thì đừng có trách bpk nghen. Gõ lóc cóc hoài để chia sẻ hoài cũng chán, nhất là hay bị độc thoại triền miên nên đôi lúc cao hứng lên bpk cũng có cho thêm tý thuốc nổ vào trong đó, cho câu chuyện có chút gia vị càng thêm nồng nàn…



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180295.jpg
Bukit Lawang nhìn từ bên kia sông yên bình trong sáng mai sớm.


Bukit Lawang sáng nay nắng nhẹ, sông tuy chưa trong lại nhưng cũng đã hiền lành rì rào chảy chứ không còn thét gào cuồn cuộn như chiều tối hôm qua. Buổi trưa ngồi ở Tony quán nhìn Bukit Lawang xanh sạch đẹp hiền hòa, dòng sông rì rầm bên dưới, những chiếc cầu treo lơ lửng hàng hàng lớp lớp trên sông, không khí sông suối núi rừng thanh sạch mát mẻ… bpk chợt nghĩ, hay mình ở lại đây thêm 1 ngày nữa?!

backpackervn
03-11-2009, 12:03
Như vậy bpk đã đến Banda Aceh vào lúc gần 9g sáng nay, sau 1 chuyến xe đêm hơn 12 giờ đồng hồ.


Từ lúc ở Bukit Lawang, bpk đã gọi điện về Medan để đặt vé xe đi Banda Aceh và đã gặp được 1 bạn nữ ở phòng vé, người duy nhất nói tiếng Anh của phòng vé này và nói rất tốt, bạn Ida. Bạn Ida rất nhiệt tình trong việc giúp đỡ bpk đặt vé, hướng dẫn đường đi nước bước cho bpk ở hành trình này và cả sau này nữa. Đến bây giờ, thỉnh thoảng bpk vẫn nhận được sms và email từ người bạn Indonesia dễ thương này. Ida đã sắp xếp cho bpk chuyến xe 8pm đi Banda Aceh nên từ Bukit Lawang về, bpk chỉ có rảnh rỗi khoảng 1g để vào net xong lại lụi cụi ra bến xe leo lên chiếc xe đêm đi Banda Aceh.


Đi xe đêm đã nhiều nhưng đây là lần đầu tiên bpk đi ở Indonesia. Đường đất ở đây cũng không tốt lắm, xe thì cũng tạm tạm, cũng may bpk cũng lang bạt quen rồi nên cố gắng chợp mắt được, chứ nếu không cũng sẽ rất mệt. Mà nếu không đi xe đêm, đi xe ban ngày mất 12 giờ đồng hồ trên xe là phí thời gian lắm. Đi xe đêm chỉ có cái nhược điểm là không nhìn thấy quang cảnh, đời sống người dân thôi, nhưng đành vậy, làm gì có lựa chọn nào vẹn toàn.


Xe chạy đâu đến 4-5 giờ sáng thì dừng lại ở 1 thánh đường Hồi giáo, bà con lục tục vào đó tranh thủ vái lạy cầu kinh, ai không là tín đồ Hồi giáo thì vào vệ sinh cá nhân rồi lên xe chập chờn tiếp. Trời bắt đầu mờ mờ sáng, bpk tỉnh giấc nhìn ra xung quanh nhưng chỉ thấy những cánh đồng, rồi đồng cỏ mênh mông ít thấy xóm thôn làng mạc lắm. Lâu lâu, xe chạy qua 1 phố nhỏ nào đó còn đang ngái ngủ, dừng lại cho khách xuống xe rồi chạy tiếp… mãi đến gần 9g sáng xe bắt đầu vào Banda Aceh.


Nghe nói nhiều về miền đất này, bpk căng mắt nhìn nhưng cũng chưa thấy dấu tích tang thương nào cả nên cứ nghĩ rằng thời gian đã qua, đã xóa nhòa đi tất cả, nhưng sau đó bpk mới biết mình đã lầm…



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7200642.jpg


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7200643.jpg
Banda Aceh bây giờ


Xe đến bến xe Banda Aceh nhỏ bé, chỉ lèo tèo vài chiếc xe trong bến. Bpk xuống xe, kiểm tra tình hình xe cộ, giờ giấc xong lơn tơn ra cổng nhảy xe ôm ra đến điểm thăm viếng đầu tiên – Thánh đường Hồi giáo lớn nhất Banda Aceh, hầu như không bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần, vẫn còn nguyên vẹn sau khi thảm họa tràn qua miền đất này.


(tbc.)

backpackervn
04-11-2009, 10:29
(cont.)

Trước khi đến với hành trình lang thang ở Banda Aceh, thủ phủ của tỉnh Aceh, chúng ta cùng lướt nhanh qua tỉnh cực bắc Aceh nổi tiếng của Indonesia này nhé.


Nếu không đề cập đến các vấn đề chính trị, Aceh thực sự là 1 vùng đất du lịch lý tưởng, biển xanh, cát trắng, nhiều đảo nhỏ hoang sơ vây quanh, những nương đồi café, cây trái sum suê, rừng xanh núi đỏ hoang sơ với những bộ tộc ít người đa dạng về văn hoá… Hơn thế nữa Aceh còn nổi tiếng là miền đất giàu có, không chỉ là vùng đất trù phú mênh mang những đồn điền trang trại, nơi đây còn có các mỏ dầu, khí đốt và nhiều quặng mỏ khác. Do vậy nhiều người cho rằng nếu không có các cuộc chiến tôn giáo sắc tộc đổ ra, Aceh sẽ là thiên đường du lịch.


Năm 1951, Indonesia sáp nhập Aceh thành 1 tỉnh của đất nước này, nhưng những chiến binh Hồi giáo Aceh, cũng chính là những người mộ đạo nhất Indonesia, đã muốn tách khỏi Indonesia. Những người mộ đạo ở Aceh không muốn làn sóng văn hóa mới ảnh hưởng đến cuộc sống tín ngưỡng khắt khe của họ. Thêm vào đó, nhìn vào tấm gương ly khai của Đông Timor, nhìn vào nguồn tài nguyên dồi dào của khu vực, một số nhà lãnh đạo Hồi giáo đã tiến hành nổi dậy để thực hiện ý định ly khai. Năm 1953 các lãnh tụ Hồi giáo đã tuyên bố một Aceh độc lập. Cuộc nội chiến bắt đầu cho đến năm 1959, chính quyền Indonesia buộc phải xếp Aceh thành 1 khu tự trị với nhiều ưu đãi cho miền đất này. Đến 1976, Tổ chức Free Aceh ra đời và bắt đầu chiến đấu đòi độc lập. Cuộc nội chiến trở nên khốc liệt hơn vào những năm 1989 khi tổ chức này ngày càng lớn mạnh.


Mọi việc cứ tiếp tục diễn ra đến những ngày tháng 12 năm 2004. Banda Aceh bấy giờ là miền đất gần như cô lập với thế giới bên ngoài bằng cuộc nội chiến đẫm máu, những cảnh tượng đạn nổ bom rơi máu đổ triền miên… cho đến buổi sáng Giáng sinh 26.12.2004 khi một trận động đất ập đến và tiếp theo là những cơn sóng thần làm nốt những gì mà trận động đất còn chưa kịp làm.


Tang thương đã ùa về trên Aceh. Trận động đất 9 độ Richter, 20 phút sau là 3-4 đợt sóng thần cao 30m đã tàn phá tan tành Aceh. Hơn 130 ngàn người chết và 500 ngàn người khác trở thành không nhà không cửa. Nhưng chính thảm họa này đã đem hòa bình về lại trên miền đất này. Khi tai họa ập đến, những chiến binh Hồi giáo còn đang mê mải chiến trận đã vội buông súng trở về quê nhà, đào bới trong gạch vụn, trong nát tan để tìm kiếm người thân. Chính những giờ phút thất thần bồng bế xác người thân hay vô vọng chờ đợi chút tia hy vọng mong manh nào đó họ mới thấy sự vô nghĩa của cuộc nội chiến đẫm máu. Làm sao họ có thể tiếp tục đánh nhau, họ tìm kiếm gì cho mảnh đất giờ dường như chỉ còn là tro tàn từ một cơn thịnh nộ trừng phạt nhỏ nhoi của thượng đế… Hơn thế nữa, nếu không cùng nhìn về 1 phía làm sao các tổ chức nhân đạo quốc tế có thể vào cuộc để giúp đỡ nạn nhân, giúp đỡ Aceh dựng xây lại cuộc sống mới. Do vậy, những nhà lãnh đạo từ 2 phía, những chiến binh sắc tộc đã thay đổi suy nghĩ khi cơn “sóng thần” tang thương đã quét qua đầu họ. Và như vậy, hòa bình đã trở lại Aceh, từ trong tro tàn của thảm họa.


Banda Aceh bây giờ vẫn còn những phế tích của thảm họa, nhưng cuộc sống đã tươi màu hơn, nhất là khi hòa bình đã về và mọi người cùng chung tay xây dựng cuộc đời mới. Động đất và sóng thần đã làm Aceh thiệt hại hơn 4 tỷ $US, các tổ chức quốc tế đã lũ lượt đổ về, đem theo gần 8 tỷ $US. Dù biết rằng không có tiền bạc nào lấy lại những người thân đã mất, nhưng nó cũng giúp cho người ở lại một cuộc sống tốt hơn, nhất là khi được sống trong yên bình.


Banda Aceh đã hồi sinh từ tro tàn của thảm họa.



(tbc.)

backpackervn
04-11-2009, 10:34
(cont.)


Điểm đầu tiên bpk viếng thăm ở Banda Aceh là thánh đường Hồi giáo Baiturrahman. Người dân Aceh thường rất tự hào vì Aceh là nơi đạo Hồi được truyền bá đầu tiên, rồi sau đó mới lan truyền đến các nơi khác ở Indonesia, cũng như sau đó mới đến Đông Nam Á, do vậy họ thường tự hào là những người dân mộ đạo nhất Indonesia. Banda Aceh ngày xưa cũng là bến cảng cho những con tàu hành hương đến thánh địa Mecca của Hồi giáo. Lòng tin của họ vào tôn giáo càng tăng cao rất nhiều khi Banda Aceh tan hoang bởi động đất và sóng thần thì thánh đường Baiturrahman lại hầu như còn nguyên vẹn không bị ảnh hưởng gì. Đó là bí ẩn và là niềm tin để người dân Aceh càng tin hơn vào tôn giáo của mình.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/1-BandaAceh-6.jpg
Thánh đường Baiturrahman vẫn nguyên vẹn trong hoang tàn (ảnh từ net)


Được xây dựng bởi những người Hà Lan vào năm 1879, trên nền của một ngôi đền cũ đã bị thiêu rụi, ngôi đền với những mái vòm đen này quả là sự kiêu hãnh của những người dân Aceh khi vẻ đẹp lộng lẫy của nó tỏa sáng khuôn viên trung tâm thành phố. Tuy những mái vòm của ngôi đền màu đen nhưng không vì thế mà làm giảm đi vẻ đẹp của ngôi đền. Chỉ có điều đáng tiếc là những ngôi đền Hồi giáo thường không cho người ngoại đạo vào nên bpk cũng chỉ bén mảng xung quanh. Trong một sáng âm u, ngôi đền dường như làm Banda Aceh sáng hơn bởi nét duyên dáng của mình.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7200486.jpg
Kiêu hãnh và rực rỡ trong ngày Banda Aceh âm u


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7200482.jpg
Cạnh tranh với tháp nghiêng Pisa ở Ý đó nghen!


Ngôi đền và khu vực xung quanh là nơi thiêng liêng. Tứ phương bốn bề quanh ngôi đền đều có bảng khuyến cáo về việc chỉnh trang y phục, vệ sinh thân thể trước khi vào đền. Bpk cũng cà tưng, tính mua một cái nón của đàn ông Hồi giáo đội vào rồi giả câm giả điếc đi vào trong thánh đường, nhưng nhìn lại mình lôi thôi lếch thếch, còn đeo cả cái balo bụi bặm chưa kịp gửi nên đành rút lui ra xa ngắm nhìn người dân thành kính đi lễ, rồi chuồn.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7200490.jpg
Attention, please!


Lang thang quanh nhà thờ xong việc kế tiếp là phải đi kiếm cái gì ăn sáng và kiếm chỗ trọ hoặc gửi cái balo. Đi lòng vòng chui vào 1 cái quán của cư dân địa phương và sử dụng tuyệt chiêu “nhất dương chỉ”, bpk đã có 1 bữa sáng hết sức quen thuộc ngày còn bé kèm theo 1 ly café đen nóng không đường – đặc sản của những nương đồi café ở Aceh.


Những người bản xứ trong quán hết sức thân thiện dù 2 bên chỉ nhìn nhau cười cười, mà họ cứ tám với nhau rồi nhìn bpk cười cười hoài luôn, chẳng biết họ nói chuyện gì nữa nhưng bpk cũng phải đi thôi. Nếu giao tiếp được thì còn ngồi tám chứ kiểu này ngồi lâu cũng chẳng được gì. Kiếm nhà trọ hoặc nơi gửi đồ thôi.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7200499.jpg
Điểm tâm sáng chơn chất ở Banda Aceh


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P7200641.jpg
Nhà trọ Losmen Palembang với chú quản lý dễ mến


Ở Banda Aceh có 1 điểm yếu là giá nhà trọ khách sạn rất cao. 2 lý do, một là ít khách du lịch, chỉ có khách sạn cho biz-man, hai là khi làn sóng các nhân viên của các tổ chức nhân đạo quốc tế đổ về, toàn xài tiền đô nên càng đẩy giá nhà nghỉ khách sạn tăng cao. Bpk cũng dự định nếu kiếm được chỗ nào rẻ rẻ quăng cái balo vào để đi lang thang cho thoải mái, nếu ở đây ok thì ở lại 1 đêm, nếu không ok thì còn có chỗ tắm rửa trước khi leo lên chuyến xe đêm dọt về Medan. Nhưng chẳng có nhà trọ nào rẻ cả, ngay cả nhà trọ rẻ nhất theo L.P cũng đã tăng giá. Với lại đi loanh quanh nãy giờ, bpk biết là không có gì để xem nhiều nên chắc tối nay là dọt thôi. Thế là nảy sinh ý định nhờ vả. Bpk quay vào nhà trọ Losmen Palembang hỏi thăm và nói thẳng luôn là “sẽ quay về Medan trong tối nay, không có tiền, giá nhà trọ cao, cho gửi nhờ cái balo đi chơi cho tiện...”. Vậy mà chú ấy gật đầu cái rẹt, dắt bpk vào trong phòng cất cái balo. Thế là nhẹ gánh, bpk cám ơn chú ấy rối rít rồi đi như bay ra đường, tiếp tục hành trình lang thang Banda Aceh.


(tbc.)

backpackervn
05-11-2009, 11:59
(cont.)


Trước tiên phải nói 1 điều, có lẽ sự tàn phá của động đất và sóng thần đối với Phuket nhẹ hơn với Banda Aceh, do vậy ở Phuket hiện nay (bpk cũng mới vừa ghé qua vài tuần trước trong hành trình này) hầu như bạn không còn thấy dấu tích của sóng thần. Còn ở Banda Aceh, bạn vẫn dễ dàng thấy dấu tích của chúng hiển hiện ngay trên phố, dù đường phố giờ đã khang trang lắm rồi. Tuy vậy, với 4 năm qua, Banda Aceh đã gần như trở lại bình thường. Không được như Phuket về sự hồi sinh, nhưng sự hồi phục của B. Aceh thật đáng kinh ngạc, nhất là với quốc gia nghèo như Indonesia.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200495.jpg
Dấu tích ngày tang thương, chỉ cách thánh đường vài trăm mét


Không xa lắm thánh đường Hồi giáo, chỉ vài trăm mét, là 1 tòa nhà to lớn hoang tàn vẫn chưa được sửa sang, chen trong những con phố nhỏ, vẫn có những ngôi nhà hoang phế, có lẽ vì chủ nhân đã ra đi mãi không về.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200497.jpg
Thoát cơn hiểm nghèo – vẫn đẹp tươi trên phố


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200501.jpg
Chùa Trung Hoa trên xứ Hồi giáo (!?)


Bpk lang thang trong phố sáng lòng nhiều cảm xúc. Loáng thoáng còn nhớ những hình ảnh kinh hoàng đã thấy trên TV, net… của những ngày tháng đó, bây giờ nếu lướt qua những căn nhà hoang phế, mà ở thành phố nào cũng có ít nhiều vì các lý do khác, bạn sẽ thấy một sức sống mới căng trào từ Banda Aceh. Đường phố to rộng, cây xanh qua vài mùa đã xanh tốt trở lại, những căn nhà mới, cao ốc mới những pano bảng hiệu quảng cáo chăng đầy nơi nơi… Banda Aceh đã thật sự hồi sinh.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200511.jpg
Đường ven con lạch biển, tấp nập tàu thuyền


Một điều bpk cũng cần nhắc đến, tuy Banda Aceh là cái nôi của Hồi giáo Đông Nam Á nhưng bpk thấy ở đây người dân thoáng hơn ở Malysia hay Nam Thailand nhiều. Phụ nữ mặt đồ nhiều màu và không cần phải mặc đồ truyền thống, chỉ cần 1 cái khăn choàng đầu nhưng không bịt mặt kín mít như ở Malaysia mà cứ để mộc vậy thôi.


Bản thân phố Banda Aceh không có nhiều điểm để thăm viếng để nhìn ngó để du lịch. Ưu điểm du lịch của Aceh là những chuyến đi ra những hòn đảo hoang sơ dừa xanh cát trắng nắng vàng hay ngược lên vùng đồi núi với nhiều bộ tộc du mục… Bpk lần mò đến đây cũng chỉ vì chủ yếu là tò mò mà thôi. Vì thông tin về du lịch ở Banda Aceh trong L.P rất ít nên bpk phải lần mò vào các văn phòng bán vé máy bay kiêm công ty du lịch để hỏi thăm. Các bạn trẻ đều rất niềm nở, nhiệt tình giúp đỡ và chỉ đường đi đến điểm này điểm khác. Sau một hồi lần quần trong phố, không thuê được xe gắn máy, bpk bắt đầu cuốc bộ ra phố ven biển. Phần thì muốn nhìn lại những dấu tích hãi hùng có còn lưu dấu hay chăng, phần muốn nhìn cuộc sống nơi đây đã thay da đổi thịt như thế nào.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200509.jpg
Bội thu


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200505.jpg
Nhớ cái cầu cá tra miền Tây nước Việt!

(tbc.)

backpackervn
05-11-2009, 12:05
(cont.)


Con đường ven con lạch biển rất tấp nập. Người thì chở cá ngược xuôi về các chợ, các nhà máy, người thì cặm cụi vá lưới sửa thuyền, người thì chăm chú sửa máy dặm buồm, thuyền thì tấp nập cập bến … rộn ràng những chiếc ghe nhỏ chở người thân ra đón. Banda Aceh rộn ràng cả 1 góc biển trong nắng sớm.


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200528.jpg
Chung sức


Tuy những dấu vết xưa ở phố biển này còn rất rõ, có lẽ do ngư dân chắc không nhiều tiền bằng người trong phố, nhưng phần nữa là nơi này nằm ngay sát biển nên hứng chịu sự tàn phá nhiều hơn. Nhiều căn nhà vẫn cò nguyên hiện trạng hay dấu tích của trận sóng thần. Kể cả ngôi nhà có chiếc thuyền bị sóng thần cuốn vào và “đặt” trên tầng 2 của 1 ngôi nhà, giờ được xem như là 1 điểm thăm viếng của Banda Aceh.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200524.jpg
Dấu xưa nơi bờ biển


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/1-BandaAceh-5.jpg
Con thuyền Noah (net)


Nhưng bên cạnh đó là những ngôi nhà mới đã tỏa sáng trong nắng ấm, những nhà thờ Hồi giáo khiêm tốn nhưng cũng sáng lên 1 góc phố, hoa xinh đã khoe sắc trong thôn xóm, trẻ con vui đùa hồn nhiên trước ngõ… Bpk cũng vui lây với cuộc sống mới nơi đây và đi lang thang đầu thôn cuối xóm, từ nhà ra ngõ ngó nghiêng khắp nơi và luôn được đón nhận những nụ cười hiền hậu.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200530.jpg
Thế hệ mới của Aceh


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200532.jpg
Ngõ nhà có hoa


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200538.jpg
Nhà thờ mới, sáng lên trong nắng


Bpk rời xóm chài khi đã trưa, nắng đã lên xóa tan mây xám của ngày âm u. Mặt trời mới, cuộc sống mới đã về lại nơi đây.

(tbc.)

davidd
05-11-2009, 15:39
(cont.)

Chùa Trung Hoa trên xứ Hồi giáo

(tbc.)

được dịch là : Thiên Ích Xá ( Thiên Ích Tịnh Xá )

Vihara Dharma Bhakti

theo wikipedia :

Vihara là Tịnh Xá
Dharma là Pháp, Sự Thật
Bhakti là Cầu Nguyện Hành Lễ, Hiến Dâng

backpackervn
09-11-2009, 13:03
(cont.)


Về phố, bpk quyết định là sẽ đi ra biển lúc trưa để chiều về mát mẻ lại loanh quanh tiếp trong phố. Bpk sẽ đi Uleh-leh, 15km từ trong phố. Uleh-leh ngày xưa là làng chài, giờ là bến cảng mới. Từ sau ngày sóng thần, bến cảng từ trong phố Banda Aceh đã dời ra nơi này. Uleh-leh cũng là điểm xuất phát ra một số đảo xa để xem san hô, lặn biển cũng như xem cá voi trắng tụ tập theo mùa. Nếu đi sẽ mất vài ngày vì chỉ có 2 chuyến tàu trong ngày, bpk không có thời gian, scuba-diving thì cũng có chơi bời đây đó nên để dành thời gian cho dịp khác.


Bpk đứng chờ tuktuk ở 1 góc đường, đợi mãi, mấy chuyến xe chạy qua, hỏi Uleh-leh vẫn thấy bác tài lắc đầu. Thấy bpk đứng đón xe hồi lâu, anh chàng bán hàng trong ki-ốt gần đó chạy ra hỏi mày đi đâu rồi đứng đó với bpk luôn. Chờ đến đúng chuyến xe đi Uleh-leh anh ấy nói mấy câu với tài xế rồi bảo bpk lên xe. Thật là đáng mến, những người dân Banda Aceh.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200556.jpg

https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200586.jpg

https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200558.jpg
Dấu vết của ngày tan hoang cũ


Con đường đi từ trung tâm Banda Aceh ra Uleh-leh cũng chính là con đường mà sóng thần đã quét ngang qua. Ngày ấy, dọc theo con đường là những xóm chài mái tranh vách đất nên hầu như đã bị cuốn đi sạch sẽ trên đường đi của cơn sóng dữ. Cũng có những căn nhà gạch nhưng giờ chúng đứng đó như là chứng tích của ngày đau thương. Chỉ tiếc là bpk ngồi trên xe chạy nhanh trên con đường đất gồ ghề, máy hình cùi bắp nên không chụp được nhiều, chỉ loáng thoáng vài tấm hình gọi là lưu dấu.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200580.jpg

https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200564.jpg
Nhà mới đã mọc lên trên hoang tàn


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200577.jpg
Những tổ chức quốc tế đã về đây


(tbc.)

backpackervn
09-11-2009, 13:07
(cont.)


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200550.jpg
Bờ đê chắn sóng mới ở Uleh-leh


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200552.jpg
Vui đùa trong vũng nhỏ, còn chưa dám ra biển xa ?!


Đến Uleh-leh vào lúc quá ngọ, cảng giờ vẫn còn vắng vẻ. Bên cạnh những ngôi nhà vừa mới xây khang trang đẹp đẽ, các đổ nát tang thương còn vương vãi khắp vùng. Nhưng cuộc sống đã đổi thay rồi, dọc theo bờ biển, dân làng làm 1 con đê chắn sóng bằng đá chạy dài. 4 năm qua, những cây dương liễu giờ đã đủ lớn để che râm mát bãi biển, nơi có những gia đình, những nhóm bạn trẻ, cũng như những cặp tình nhân chọn làm nơi picnic. Bpk chui vào 1 lều tranh ngồi ngắm biển. Hình như đây là lần đầu tiên bpk ngồi bên biển mà thấy thiếu vắng một cái gì đó – hình như là một chai bia (!).



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200555.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200547.jpg
Con đường ra biển ở Uleh-leh, dương liễu xanh đã lên được mấy mùa bên những tan hoang ngày cũ


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200554.jpg
Bình yên ngày biển âm u


Biển vẫn âm u thiếu nắng không đẹp, nhưng yên bình. Ngồi trong lều vắng thử tưởng tượng đây là 1 sáng mùa đông năm 2004, một bức tường nước cao 30m đang lừng lững đi vào… chỉ nghĩ đến đó thôi là phải vội mở mắt nhìn ra biển vắng ngoài kia.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200565.jpg
Biển vắng và âm u quá


Ngồi một lúc bpk lại quay về, cái làng nhỏ Uleh-leh này chẳng còn gì để xem. Muốn vào làng phải đi bộ rất xa, đang đi lơn tơn trên đường thấy cái xe tuktuk chở khách từ Banda Aceh tới đang quay đầu lại để về phố bpk nhảy tọt lên theo về luôn.


(tbc.)

backpackervn
11-11-2009, 16:05
(cont.)


Bạn có đi viếng nghĩa trang rộng mênh mông vắng tanh vắng ngắt một mình vào lúc trưa tròn bóng bao giờ chưa? Mà cũng không phải là đi thăm viếng người thân, chỉ toàn là nơi yên nghĩ của toàn người lạ thôi. Nếu muốn, thì đi cùng với bpk nhé. Số là về Banda Aceh, chẳng biết đi đâu, thấy L.P có giới thiệu cái nghĩa trang ở Banda Aceh, bpk tò mò đến thử xem sao. Nghĩa trang đẹp thiệt, dù nó vắng teo tẻo tèo teo…



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200606.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200596.jpg
Nghĩa trang vắng tênh và bia tưởng niệm



Nghĩa trang này không phải là 1 trong 4 nghĩa trang tập thể đã chôn hàng chục ngàn nạn nhân của sóng thần, mà là cái nghĩa trang có hàng trăm năm tuổi, có tên là Kherkhof, là nơi yên nghỉ cuối cùng của 2000 binh lính Hà lan và Indonesia đã ngã xuống trong cuộc chiến với người Aceh.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200598.jpg
Chút hoa đỏ lập lòe cho nghĩa trang vắng đỡ lạnh lẽo


Cổng nghĩa trang nằm trên 1 con hẻm, cũng trên con đường từ Banda Aceh đến Uleh-leh nhưng do bpk không biết đường đã làm 1 vòng quanh nghĩa trang trước khi vào, nghĩa là đã chiêm ngưỡng thấp thoáng nghĩa trang từ xa trước khi vào, vẫn thấy mình không sai. Tuy ở trước cổng có 2 chiếc xe nhưng bên trong vắng tênh, chỉ có 1 mình bpk đi, cũng hơi rờn rợn lúc đầu nhưng nghĩ rằng tâm mình ổn là bình thường. Hầu như không bị tác động bởi sóng thần, nghĩa trang còn giữ nguyên được vẻ đẹp cũ, của những bia mộ bằng cẩm thạch giăng giăng khắp nơi. Không biết những người lính từ Hà Lan đã ngã xuống nơi này, xa ngái quê hương, người thân của họ từ bên kia địa cầu có còn nhớ đến mà khói hương, nhất là trong những năm nội chiến ở Aceh. Nghĩ đến đó mà tôi chạnh lòng.


(tbc.)

backpackervn
11-11-2009, 16:09
(cont.)


Kế bên nghĩa trang Kherkhof là “công viên” Gunogan, được xây dựng bởi Sultan Iskadar Muda vào thế kỷ XVII để tặng cho vị hoàng hậu là công chúa Malay của ông, được xây dựng như 1 khu vui chơi và là nhà tắm (?!). Các kiến trúc trong khu vườn rất lạ, nghe nói là mô phỏng theo vùng đất đai đồi núi hiểm trở của quê hương của công chúa. Trong công viên cũng vắng hoe, chỉ có 1 bác già canh cửa khi thấy bpk lởn vởn bên ngoài đã ra mở khóa cho bpk vào thăm nhưng vì bất đồng ngôn ngữ, 2 bên chỉ nhìn nhau cười tí toét rồi chia tay.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200613.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200610.jpg
Gunogan, kiến trúc gì ngộ quá, không biết.


Bpk lại tiếp tục đi lang thang, ngắm nhìn phố phường Banda Aceh trong những ngày miền đất này đã thay da đổi thịt. Bên cạnh những di tích có kiến trúc Hồi giáo xưa cũ còn nằm rải rác trong phố, đã có rất nhiều toà nhà mới mang nhiều nét kiến trúc hiện đại hơn cũng đang mọc lên.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200618.jpg
Cầu này làm sao đi đây?

https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200617.jpg
Soi bóng

(tbc.)

backpackervn
11-11-2009, 16:16
(cont.)


Trong công viên gần bên thánh đường Hồi giáo, chiều nay còn có 1 cuộc thi ca nhạc của các băng nhóm nhạc, do 1 hãng điện thoại di động tài trợ. Bpk cũng len lỏi vào đó nhìn xem họ hồn nhiên thi thố tài năng với sự ủng hộ nhiệt tình của người thân và bạn bè. Mà bpk thấy rằng, mang tiếng là xứ xở tuân thủ nhất, mộ đạo nhất nhưng các cô gái ở đây ăn mặc gần như bình thường, chỉ thêm chiếc khăn choàng chứ không như những cô gái ở Malaysia, ăn mặc đen thui, kín mít chỉ hở 2 con mắt trông như con quạ (sorry). Còn ở đây, các bạn nữ tha hồ lên sân khấu đờn ca hát xướng thoải mái, còn các chàng trai cũng nhiệt tình không kém làm cho chiều Banda Aceh sôi động tưng bừng.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200629.jpg
Tưng bừng ca hát

https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200628.jpg
Trầm tư

https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200621.jpg
Chờ đến lượt


Việc cuối cùng, sau khi đã thăm thú hết “danh lam thắng cảnh” có trong LP cộng thêm phần tự do khám phá, cũng là việc bpk thường làm khi lang thang xứ lạ là la cà tìm vào quán café (hoặc quán nhậu) của dân địa phương để nhìn ngó, tìm hiểu cuộc sống của dân chúng, của các bạn trẻ. Theo hướng dẫn của LP, bpk tìm đến 1 quán café ven sông, lớn nhất Banda Aceh. Đúng là bpk thấy các bạn trẻ ở đây ngoan thật (có lẽ nên nhốt bpk ở Banda Aceh vài tháng cũng nên!!!), trong drink-list chỉ có trà và nước ngọt và khi bpk ngồi xuống bàn, cũng được dọn lên 1 bàn đầy bánh ngọt. Tiếc là bpk chỉ hảo đắng chuộng cay nên chỉ hờ hững nhìn các em bánh xinh tươi nằm hơ hớ, làm ly trà, ngồi nhìn các bạn trẻ tám và thả hồn chảy theo con sông đang lững lờ trôi phía trước, mãi cho đến chiều tà.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200630.jpg
Quán café lớn nhất Banda Aceh

https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200634.jpg
Tám

https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200638.jpg
Ngọt ngào Banda Aceh


Chiều về rồi, chia tay Banda Aceh thôi. Chia tay một nơi mà mình biết rất khó lòng quay lại lòng bpk có nhiều cảm giác rất khó tả. Bpk quay lại nhà trọ Losmen Palembang lấy chiếc balo gửi nhờ, cám ơn và chào những người dân Banda Aceh hiền lành tốt bụng, quay ra bến, leo lên chiếc xe đêm để tất tả quay về Medan, đi tiếp hành trình xuôi nam đảo lớn Sumatra. Banda Aceh là một điểm ngẫu hứng nằm ngoài dự tính, bpk cũng chưa nghe nói ai đó đi du lịch đến Banda Aceh cả. Trong phần sub-topic này, có nhiều bạn cũng sẽ thấy rất chán vì chẳng có gì rực rỡ hoành tráng, non xanh nước biếc… nhưng bpk lại rất thích Banda Aceh, rất mến sự bình yên và thân thiện nơi đây, nhất là những người dân hiền hoà luôn sẵn lòng tự nguyện giúp đỡ người lạ, không cần đợi yêu cầu mà rất tự nhiên và hồn nhiên… Những điều cũng đơn giản nhưng lâu lâu rồi, bpk ít còn gặp ở các phố thị quê nhà.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200643.jpg
Chào nhé, Banda Aceh! Biết khi nao mới gặp lại…?


Banda Aceh ơi, biết khi nao mới được quay lại, cầu mong cho bình yên sẽ còn mãi trên miền đất này.

backpackervn
12-11-2009, 09:56
Thay đổi không khí cái coi. Rời Banda Aceh những ngày mây trời u ám, biển cũng xám xịt buồn tênh để đi Toba đi nào, đi đến điểm must-see của du lịch Sumatra, tương lai sẽ lại cạnh tranh với Bali đi! Đi Toba để xem ai lại để ngọc bích chơi vơi nơi lưng trời nào….



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7220024.jpg
Hồ Toba, nằm đọc sách, hay chỉ nằm ngắm trời mây nước nơi đây với sóng nước dập dềnh đỏ rực bông súng vây quanh… Đang ở đâu đây?


Hồ Toba, Danau Toba trong tiếng Indonesia, quả là báu vật vô giá mà quốc đảo này được thiên nhiên ban tặng. Hồ nằm chơi vơi ở độ cao 905m, có diện tích 1707 km2, là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á, với đảo Samosir ở giữa, có diện tích tương đương quốc đảo Singapore. Căn cứ vào các dấu vết khảo cổ học, hồ này là một miệng núi lửa rất lớn, còn hòn đảo thì được hình thành từ sự phún phào của núi lửa cách đây khoảng 30.000 - 75.000 năm. Người dân Indonesia hay gọi Samosir là “đảo”, thực chất đảo này nối với đất liền bởi eo đất rất nhỏ và eo đất này lại bị cắt ngang bởi 1 con rạch nhỏ tại bờ tây của Samosir, gần phố Pangururan. Do vậy, gọi là đảo hay không thì cũng được nhưng bpk thì thích gọi là đảo, cho nó thơ mộng. Đối diện với làng Parapat, nơi bến phà toạ lạc, là doi đất của làng Tuk Tuk, ngôi làng chính ở bờ đông của đảo Samosir, còn Pangururan là thị trấn lớn nhất, nằm ở phía bờ tây hòn đảo Samosir.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7220064.jpg
Những tượng đá đặc trưng của người Batak



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7220208.jpg
Màu xanh này của biển hay hồ?


Hồ Toba một thời đã là thiên đường du lịch của Đông Nam Á, trước khi làn sóng du khách đổ về Thailand. Nét quyến rũ không chỉ ở hồ mênh mang trong xanh như biển nằm giữa núi rừng chập chùng mà còn là những thôn xóm đặc trưng của người Batak hiền hòa và tài ba. Những làng quê với những mái nhà đặc trưng Batak cong vút theo hình chiếc thuyền, những mái nhà thờ cao ngút ngàn với họa tiết phù điêu tinh xảo, hiên ngang đâm thẳng vào trời xanh vời vợi, những con đường miên man chạy dọc hồ dã quỳ hoang dại rực rỡ, những cánh đồng bậc thang nho nhỏ ven đồi, những hàng dừa xanh êm đềm rũ bóng… và đặc biệt, không thể không nhắc đến những người dân Batak tài hoa và hiền hòa mà mỗi người, đều là 1 nhạc công bẩm sinh.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7220083.jpg
Những mái nhà Batak, ngày xưa bằng rơm rạ chắc còn đẹp hơn.


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7220233.jpg
Nhà thờ với kiến trúc Batak lạ và đẹp lộng lẫy giữa trời xanh


Đã qua thời hoàng kim nhưng Toba không có vẻ xuống cấp, chỉ thu nhỏ lại và gần gũi với thiên nhiên hơn. Đó cũng chính là lý do bạn nên đến nơi này. Những khu nhà nghỉ, resort bình dân ven hồ hầu hết đều do những du khách phương Tây đến đây, say mê vẻ đẹp thiên nhiên, con người… nên đã dừng chân lại. Do vậy, tác phong phục vụ của cả khu vực đều theo đó mà làm, cộng với người dân hiền hoà nên không có cảnh chèo kéo gì ở đây. Chỉ cần đi chậm bước trước một ngôi nhà nào đó để ngắm nhìn, bạn sẽ đón nhận 1 nụ cười chào rất tươi và mời bạn ghé vào chơi. Thật đấy, và bpk cũng đã không chối từ những lời mời thân thương đó. Cũng nhờ sự vắng vẻ do ít khách, nơi đây rất yên bình. Những chiều muộn nằm ở ven hồ nghe sóng nhỏ róc rách vỗ về, những sáng sương mờ đón bình minh, khi nắng lên chỉ vừa đủ ấm, rồi thi thoảng có những cơn gió nhẹ về làm chút co ro trước cái lạnh tinh khiết ban mai, khi sóng lăn tăn miên man dưới chân, cả 1 trời hoa súng dập dềnh khoe sắc trong nắng sớm… – cứ nghĩ thiên đường không đâu xa.


(tbc.)

backpackervn
17-11-2009, 17:27
(cont.)


Giới thiệu vài cảnh đẹp của Toba trước để dụ dỗ các bạn mai mốt đến đó thôi, chứ chuyến viếng thăm Toba này có nhiều cung bậc khác nhau lắm. Mà bạn biết không, đôi lúc thành công hay thất bại của 1 chuyến đi lại liên quan đến ông trời – chuyện thời tiết đỏng đảnh của những ngày hạ ở các xứ xở gió mùa nhiệt đới.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210652.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210651.jpg
Lò nấu kẹo dừa trên đường dài Medan – Parapat, cũng giống giống lò kẹo Bến Tre hén


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210657.jpg

https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210658.jpg
Sản phẩm đây, mại vô!


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210662.jpg
Sản phẩm phụ đây, cụng ly đi!


Chuyến xe đêm từ Banda Aceh sẽ đến Medan khoảng 7am. Sau đó bpk phải đi chuyển bến xe bus rồi lên tiếp 1 xe bus khác đến làng Parapat, mất thêm 5h nữa. Mà 5h đồng hồ trên chiếc minibus này cực kỳ khủng khiếp. Xe loại 12 chỗ ngồi mà nhét đâu được trên 20 người. Bpk bị ép bẹp gí như con dán vào thành xe, may mà có mấy em gái Indo xinh đẹp đi chung xe nên cũng đỡ thấy vất vả tý.


Xe này chỉ đi ngang chứ không rẽ vào làng chài Parapat, do vậy nó quăng bpk trên đường. Bpk phải nhảy xe tuk tuk để đi đến bờ hồ ven làng Parapat, vừa kịp chuyến phà sang làng Tuk Tuk ở đảo Samosir chuẩn bị rời bến, bpk nhảy lên luôn. Ngồi một lúc, bpk mới kịp định thần lại để ngó nghiêng xung quanh. Ôi sao buồn thế này!



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210663.jpg

https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210664.jpg
Toba nổi tiếng hồ xanh trời xanh núi xanh là đây sao?



Trời xám xịt, lại mưa lắc rắc. Lúc còn ngồi trên xe thì nóng như thiêu, đúng là xui cho mình. Trời mây hồ nước… tất cả đều xám xịt, thêm nữa, các ngôi nhà ven hồ cũ kỹ xuống cấp rách nát… làm lòng bpk chùng xuống. Toba nổi tiếng là đây sao?


(tbc.)

backpackervn
18-11-2009, 16:19
(cont.)



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210666-1.jpg
Đã ra giữa hồ


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210672.jpg
Mưa đã thôi bay


Nhưng ngồi một lúc, khi mưa trở thành những giọt bụi mát, khi gió đã trở nên nhè nhẹ dỗ dành mơn trớn trong trời chiều xám, mây xám, hồ xám… khi người vừa chớm hết mệt mỏi, trở nên “thoáng” hơn thì lại thấy Toba xám cũng có nét yêu kiều riêng của nó. Đâu phải chỉ có độc mỗi hồ xanh, trời xanh, mây trắng là đẹp. Xám cũng có cung bậc kiêu hãnh riêng của nó chứ!



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210676.jpg
Mây mù vấn vương sườn núi


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210675.jpg
Xa xa, những ngôi làng hiền hoà ven hồ, bên núi


Hồ Toba mênh mang thênh thang. Mưa đã dứt, nắng chưa kịp về nên sương mây vẫn giăng bay mờ mịt trên các triền núi bao quanh hồ. Có lẽ mưa đã gột sạch lớp bụi không gian nên quanh hồ Toba cảnh vật giờ đây nhìn rõ mồn một giữa một không gian thoáng đãng. Ở 1 góc núi xa xa kia, chẳng biết có đám nắng nào lọt qua hay mùa vàng đã về mà trông như 1 vạt nắng ai gieo giữa nương đồi xám. Chiều nay, có ai đó lên nương trong mưa chiều?



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210697.jpg
Nơi xa ấy, nắng đã lên hay mùa đã về?



(tbc.)

backpackervn
18-11-2009, 16:25
(cont.)



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210688.jpg
Làng Tuk Tuk bắt đầu quyến rũ khách du bằng những căn nhà, vườn cây lơi lả ven hồ


Gần tới làng Tuk Tuk của đảo Samosir rồi, những mảng da trời màu thiên thanh đã bon chen len ra được khỏi lũ mây dày để phô phang màu xanh ngọc ngà của chúng giữa trần gian đang xám xịt. Nhưng vì quá yếu thế nên chúng trở nên thật nhỏ nhoi tội nghiệp và hơi diêm dúa so với cả không gian xám đang ôm ấp đất trời, nhưng dù sao, chúng cũng hứa hẹn một buổi chiều nắng xanh trên hồ. Có chắc không?



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210695.jpg
Chút da trời xanh chợt trở nên “diêm dúa” trong chiều xám


Từ lúc trên phà, có các bạn cò bạn vạc giúi vào tay tôi nhiều những name-card của các nhà nghỉ ven hồ, à mà có nhà nghỉ nào ở hồ Toba mà không ở ven hồ hén? Và khi phà đến gần hồ hơn, bpk đã ngắm nghía thấy một ao đầy những nụ súng kiêu hãnh vươn lên trong hồ xám trong khu vườn bóng dừa mềm mại ngả nghiêng soi bóng, bpk đã chọn ngay nhà nghỉ đó. Quả nhiên bpk không lầm, đó là nhà nghỉ có ao súng đẹp nhất làng Tuk Tuk (còn các cái khác bpk không biết), và giá cả cũng rất mềm, chỉ 2US$/phòng (đi chơi Indonesia rồi về giờ ngay cả đi Lào thấy giá cái gì cũng đắt đỏ!).



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210701.jpg
Ao súng bên vườn dừa


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210694.jpg
Tuy hồ không xanh, nắng chưa lên, nhưng nằm giữa đất trời mây nước thênh thang mênh mang này… người cũng lưng tưng luôn


Và như vậy, từ 1 thoáng sầu não (!), bpk đã có 1 buổi chiều lãng đãng giữa mênh mông sóng vỗ, giữa những cung trầm màu xám đẹp lạ của hồ Toba một chiều sau mưa.

(tbc.)

backpackervn
20-11-2009, 13:20
(cont.)


Quăng đồ vào Bagus Bay Homestay, bpk đi tẩy trần 1 cái, vì trên người còn nguyên vẹn “hương thầm” & bụi bặm của 2 đêm dài trên xe Medan-Banda Aceh-Medan, 2 ngày dài, 1 ngày lang thang Banda Aceh, 1 ngày trên xe Medan-Parapat-Tuk Tuk. Lúc này mới thấy 1 cái thùng phuy đựng nước lạnh ngắt có giá trị hơn hẳn gì cái phòng xông hơi hay sauna gì gì đó (nhưng nếu có thì vẫn tốt hơn, hix!).


Thẳng tiến ra khu đọc sách bên mép hồ, cầm theo chai Bintang lạnh ngắt, bpk lăn ra ghế nằm thư giãn. Chiều đã xế nên súng giờ khép nụ nhưng hứa hẹn một sáng mai phô phang rực rỡ trong nắng. Gió đã nhẹ chỉ đủ làm lay động những chiếc lá dừa và làm sóng trên hồ lăn tăn…



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210720.jpg
Chiều về lấp lánh trên ao súng


Nằm ở đây thật dễ chịu, cứ thả chân xuống đất là những con sóng lăn tăn ve vuốt. Gió sau mưa trong mát và thơm mùi hồ ngai ngái thật dễ chịu. Bên kia trời, đám nắng tranh thủ xuyên qua được mây đã rủ rê bọn hơi nước làm thành chiếc cầu vồng xinh xinh bé bé. Như chiếc cầu nối từ hồ Toba đi lên trời cho những ai muốn đi. May mà chỉ mới có 1 chai Bintang và chưa thử magic mushroom, chứ nếu không bpk cũng dám thử bước lên đó rồi!!!



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210711.jpg
Đường lên thiên thai đó, có ai đi không?


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210736.jpg
Có chiếc đò cô đơn này sẽ đưa bạn đi đến tận chân cầu vồng…


Kế bên Bagus Bay Homestay chỉ có 1, 2 nhà nghỉ khác, còn lại là nhà của cư dân Batak. Xóm thôn hiền hoà với những mái nhà cong cong duyên dáng lạ trong đám dừa xanh ngăn ngắt ven hồ. Lũ trẻ con đến giờ tắm chiều kéo nhau tụ tập về bơi lội bì bõm, té nước ì xèo, đùa giỡn inh ỏi cả 1 góc hồ chiều.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210723.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210708.jpg
Thôn xóm quanh Bagus Bay Homestay


Nằm phê như con tê tê trên ghế, chẳng muốn đi đâu hết nhưng rồi cũng phải vác xác đi thôi, tranh thủ mà đi cho nhanh vì thấy những đám mây đen đang vần vũ quay trở về.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210718.jpg
Tranh thủ đi thôi, trời lại tối sầm rồi nè!


(tbc.)

backpackervn
20-11-2009, 13:24
(cont.)


Hỏi thăm đường đất, nhìn ngó bản đồ, bpk định hướng đi băng 1 vòng nhỏ của đảo Samosir, nơi làng nhỏ Tuk Tuk cư ngụ. Việc thuê xe bất thành vì sáng mai mới có nên đành sử dụng vốn tự có – 2 cái chân chẳng được dài tới nách như ai đó.


Vác xác đi lon ton trên con đường làng be bé, dưới những đám mây màu cánh quạ, tôi đi qua những thôn xóm nên thơ của làng Tuk Tuk. Nhà cửa ở đây cũng mộc mạc đơn sơ nhưng gọn gàng sạch sẽ và đặc biệt kiểu kiến trúc lạ lạ với 2 mái đầu hồi cong lên như 1 con thuyền làm cho chúng càng thêm xinh xắn.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210728.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210740.jpg
Nhà sàn hình con thuyền trong làng


Ngay ở ngã rẽ con đường là 1 nhà thờ Thiên chúa bé nhỏ khiêm tốn như đang oằn mình trước sự thịnh nộ của đám mây đen dễ hờn mau giận. Ngôi nhà thờ nằm giữa đồng trống, như 1 điểm nhấn lạ màu giữa những thôn xóm xa xa với những ngôi nhà mang vóc dáng những con thuyền. Ngôi nhà thờ này, tuy be bé nhưng nóc cao của nó cũng đã giúp bpk định hướng khi chạy xe lơ tơn khắp đường những ngày sau đó.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210725.jpg
Nhà thờ bé nhỏ như đang oằn mình dưới những đám mây đen đang trong cơn thịnh nộ.


Rời nhà thờ, bpk đi tiếp mấy bước đã đổ ra 1 con đường lớn chạy ven hồ, một bên là hồ xám với những người dân đang sinh hoạt đời thường tấp nập, một bên là những ngôi nhà kiêu hãnh vươn cao. Xa hơn nữa, dưới chân núi là các thôn xóm trù phú, vẫn tươi xanh cây trái dù trời đang vần vũ mây xám.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210733.jpg
Cuộc sống ven hồ


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210737.jpg
Thôn xóm xa xa, vẫn yên bình trong mây chiều xám xịt


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210729.jpg
Sao mây chiều mau giận dữ thế.


Chẳng mấy chốc, trời xám bỗng trở nên đen kịt. Gió vần vũ nhưng mưa vẫn chưa kịp về. Cảm giác đi lang thang một mình trên đường gió lồng lộng quất tơi bời vào người, trời tối đen tối mò dù vẫn còn là chiều, đám cây ven đường vặn mình răng rắc như đe dọa, những đám mây sũng nước như chỉ chờ bị đâm thủng 1 lỗ là ồ ạt trút nước xuống… hơi rờn rợn lúc ban đầu, đã nhanh chóng trở thành sự thích thú với một trải nghiệm mới nhưng lại rất cũ, niềm ao ước lại được tắm mưa giữa thiên nhiên hoang sơ như ngày nao còn bé ở quê nghèo!


Sao mãi vẫn chưa về, mưa ơi?


(tbc.)

tamphan
20-11-2009, 15:36
troi oi, backpackervn oi, doc may "ky su' cua bac ma em me tit tho lo, em la new member do bac, rat thich, rat ghien di du lich, du lich la le sog cua cuoc doi em do bac, chug rat tiec la van chua dc di "phuot" nhu bac lan nao. mog bac nhan em lam "de tu" di, rui moi lan bac di "phuot", bac cho em di theo, xach "backpack" cho bac cug dc,rat mog dc tro chuyen voi bac va cac "phuot tu", please add dum nick nay nha ca nha:tlpopcorn_6190. love everyone

tamphan
21-11-2009, 11:52
bác ơi sao cuộc đời bác sướng thế, đi khắp mọi nơi, còn em thoát ra khỏi cái TP HCM bụi bặm và ngột ngạt này cũng kg đc, mốt bác có đi đâu thì nhớ "hú" em với nhé bác. ah bác ơi, em muốn tìm đồng môn, đồng phượt tử xem có ai mún đi du lịch mà xuất phát từ Sài Gòn kg nhưg sao khó quá bác ơi, mong mọi người chỉ giáo dùm. thanks. tlpopcorn_6190->có rảnh thì add nick em với nhé bác, em rất mog dc gặp trò chuyện với bác

Nguyên Hương
22-11-2009, 11:57
troi oi, backpackervn oi, doc may "ky su' cua bac ma em me tit tho lo, em la new member do bac, rat thich, rat ghien di du lich, du lich la le sog cua cuoc doi em do bac, chug rat tiec la van chua dc di "phuot" nhu bac lan nao. mog bac nhan em lam "de tu" di, rui moi lan bac di "phuot", bac cho em di theo, xach "backpack" cho bac cug dc,rat mog dc tro chuyen voi bac va cac "phuot tu", please add dum nick nay nha ca nha:tlpopcorn_6190. love everyone

Bài này tamphan viết không có dấu Tiếng Việt rồi nè.


bác ơi sao cuộc đời bác sướng thế, đi khắp mọi nơi, còn em thoát ra khỏi cái TP HCM bụi bặm và ngột ngạt này cũng kg đc, mốt bác có đi đâu thì nhớ "hú" em với nhé bác. ah bác ơi, em muốn tìm đồng môn, đồng phượt tử xem có ai mún đi du lịch mà xuất phát từ Sài Gòn kg nhưg sao khó quá bác ơi, mong mọi người chỉ giáo dùm. thanks. tlpopcorn_6190->có rảnh thì add nick em với nhé bác, em rất mog dc gặp trò chuyện với bác

Rủ rê đi bác cứ tạo topic, trong diễn đàn này nhiều bài như thế mà. Đưa lịch trình kêu gọi nếu hay mọi người tham gia ngay.

nguyễn oanh
22-11-2009, 19:40
Mình ước gì được đi lang thang như bạn nhỉ.

backpackervn
23-11-2009, 14:34
@tamphan, các chuyến đi thường được các bạn kêu gọi, rủ rê bạn đồng hành trên diễn đàn. Bạn cứ theo dõi để tìm kiếm các chuyến đi phù hợp. Bpk không xài yahoo chat nên không add nick bạn được. Chúc vui!

@ Nguyên Hương, cám ơn bạn đã giúp chia sẻ.

@ nguyễn oanh, cám ơn bạn đã chia sẻ và chúc bạn sớm đạt được ước mơ!
...


(cont.)

Rồi mưa cũng đã về, vào lúc bpk đã yên vị trong 1 nhà hàng ở đỉnh đồi, cheo leo bên sườn đồi! Số là đi lang thang ngoài đường mưa gió quá cũng kỳ. Các cô chú thấy bpk đi lơn tơn ngoài gió dữ, tưởng bpk bị tưng tưng nên cứ kêu bpk vào nhà để trú mưa… từ chối hoài cũng ngại, rồi thấy có 1 cái nhà hàng cheo leo sườn đồi, lại có phần ban công thoáng đãng nên chui tọt vào đón mưa ở đây luôn. Nhưng cũng phải chờ mãi mưa mới chịu về.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210746.jpg
Ánh mắt của 1 em bé ở một ngôi nhà ven đường khi bpk dừng chân chào bác gái đang kêu bpk vào nhà trú mưa,
như muốn hỏi “chú ơi, mưa gió này chú đi ngoài đường làm gì?”


Tầm nhìn của nhà hàng này thật tốt. Ngồi một mình ngoài ban-công vắng ngắm trời xám xịt vần vũ mây mù ngoài kia cảm giác thật đã. Ngồi một lúc, có đám khoai Tây balo tụ tập về nên không khí bắt đầu náo nhiệt, nhưng cũng chỉ ở bên trong nhà kính. Thật ngộ là nhiều tên trong đám đó, sau này bpk lại gặp lại trong 1 nhà trọ bé xíu ở Yogyakarta hay khi lang thang tận Bali xa mù.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210755.jpg
Trời đã tối...


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210744.jpg
Lại càng tối hơn - chụp hình màu đàng hoàng đó, mà chẳng thấy tý màu nào cả!


Trời càng ngày càng tối, những cánh cò chập choạng bay về tổ trong giông gió thật ái ngại khi những chiếc thân cò mỏng manh chao đảo trong gió giật đùng đùng. Rồi chúng cũng vượt qua và khuất dần sau dãy núi xa xa.


Mưa đổ ập về. Giật trắng trời. Đì đùng sấm chớp rạch nát bầu trời đen. Bpk vẫn ngồi ngoài ban-công, hướng này không bị tạt mưa, thỉnh thoảng chỉ có những cơn gió xoáy mang theo đám bụi nước mờ mịt, kéo theo những cơn rùng mình ớn lạnh. Mưa thật dai dù thật to làm bpk kẹt luôn trong nhà hàng, chơi luôn buổi tối ở đây thay vì chỉ dự định ghé làm chai bia thôi



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210765.jpg
Bữa tối ở nhà hàng trên sườn đồi


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7210762.jpg
Thực đơn đặc biệt của quán – nấm gây ảo giác, magic mushroom, nhưng do đi một mình bpk không dám thử.
Đâu biết nó phê cỡ nào, lỡ có gì mình làm sao ai biết mà cứu. Ở đảo này, mấy món này nhiều lắm.
Để hôm khác bpk giới thiệu bạn món “Đường lên trăng”!


Ngồi mãi đến khi mưa dứt bpk mới về, đường tối đen, may mà có cái đèn pin trong cái điện thoại cùi mới vừa mua ở Medan vô cùng hữu dụng. Đường làng sau mưa thơm ngát mùi cỏ, mùi mưa và mát lạnh tuy lúp xúp nước trên đường nhiều ổ gà. Đã lâu lắm rồi mới có 1 đêm đồng quê nồng nàn ếch nhái sau mưa kêu vang trời, từng đàn đom đóm lập lòe trong đêm đen… thật dễ chịu.


Vậy về nhà làm gì bây giờ? Về nhà để vác vài chai bia ra hồ, ngắm hồ đêm sóng nước dập dềnh bên ao súng chứ. Mà mưa to như vậy, nước hồ có dâng cao?

(tbc.)

Nếp
23-11-2009, 22:03
Lúc nào bác cũng đi cùng bạn Bintang nhể. Bác làm em nhớ 1 lần chỉ đường cho 1 đôi gái Việt kiều trai Tây ở Sài Gòn. Gái hỏi gần đây có gallery nào không. Trả lời abcxyz. Gái hỏi trai giờ đi không. Trai bảo muốn kiếm chỗ nào uống bia. Gái vớt vát chỉ nhà hàng Rex hỏi chỗ đấy có gì hay không. Trả lời xyzacb. Giai chỉ cái barbecue garden hỏi có bia không. Trả lời có. Mặt trai tươi lên và lôi gái đi :D

Bia và nghệ thuật 1-0

meocom
24-11-2009, 12:49
backpackervn viết hay quá. Đọc bài của bác mà cứ như được đồng hành cùng bác vậy. Những ánh mắt trẻ thơ bao giờ và nơi đâu cũng đều thánh thiện cả. Mong trẻ thơ luôn được yên bình.

Chờ đón những bước tiếp theo của bác trong chuyến đăng trình này.

backpackervn
25-11-2009, 15:18
@ Nếp, với bpk áh, bia – nghệ thuật: n – 0. Tội lỗi, tội lỗi…. :T

@ meocom, cám ơn bạn đã chia sẻ. Ừa, ánh mắt trẻ thơ lúc nào cũng thánh thiện, mong sao cho chúng luôn được bình yên. Mà sao người lớn lại không có ánh mắt đó vậy ta? Ai cũng đã từng là một đứa trẻ mà…?
……………………

(cont.)

“Đêm qua mưa bỗng về nửa khuya…”, đêm qua mưa lại về thì thầm trên mái, một cơn mưa nhỏ êm đềm chỉ đủ ru người xa xứ chìm sâu trong giấc mơ đẹp rằng mình đang ở quê nhà.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220025.jpg
Toba rạng ngời trong ngày nắng xanh



Cơn mưa đêm đã lôi hết đám mây xám sũng nước hay nắng xanh ngày đầu thu đuổi chúng đi đâu mất tiêu trả lại cho Toba một ngày nắng trong veo xanh vời vợi. Tối qua về, đưa mấy em Bintang ra ven hồ ngồi ngắm hồ đêm lung linh huyền hoặc. Nước đã lên cao, dập dềnh mát lạnh dưới chân người thật lãng mạn, gió nhè nhẹ ẩm ướt mát lạnh, côn trùng ven hồ hát lên những bài hoan ca rả rích lúc nhặt lúc thưa, gỗ mục làm lân tinh trong hồ thỉnh thoảng gợn sáng lên theo những con sóng nhỏ lăn tăn tí tởn chạy theo đám gió… làm những ngụm bia trở nên ngọt như nước cam lồ (tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi!!!). Và khi đêm đã thật sâu, khi lũ mưa nhỏ lại tí tởn kéo về, bpk mới chịu đứng lên quay về căn phòng cô đơn… (hix!!!).



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220019.jpg
Nằm đọc sách ở đây là khỏi muốn đi đâu luôn


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220007.jpg
Ao súng nở rộ ven hồ


Ngày nắng xanh hôm nay hứa hẹn thật nhiều điều hấp dẫn, nhưng trước khi cùng bạn lên đường lang thang khám phá samosir, bpk nhất định phải chia sẻ với bạn cảnh đẹp mơ màng của ao súng ven hồ đã tưng bừng nở rộ, góp phần làm Toba đã sáng ngời càng thêm rực rỡ.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220004.jpg
Rộn ràng khoe sắc


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220001.jpg
Sóng đôi hạnh phúc


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220002.jpg
Cô đơn kiêu hãnh (giống tui!!!)


(tbc.)

backpackervn
01-12-2009, 14:01
(cont.)



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220198.jpg
Dự tính ngày hôm nay là sẽ chạy theo cái con đường đỏ đỏ viền quanh đảo Samosir


Sau một sáng tinh khôi trong lành thanh mát ven hồ, bpk lười nhác vác xác ra lấy xe rồi bắt đầu hành trình lang thang trong một ngày nắng mướt xanh trên Samosir.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220047.jpg
Bữa sáng yên bình bên hồ - một trong những thời khắc yên bình hạnh phúc trên những bước đường lang bạt…


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220035.jpg
Cũng tính thử món “Vé lên trăng” này – nhưng thôi để tối về đợi trăng lên rồi mua vé đi luôn (hix!).


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220041.jpg
Lấy hết sức mình, bpk mới rời được cái ao súng rực rỡ và khu vườn xanh mát quyến rũ này để lên đường.


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220051.jpg
Con đường xanh mát từ Tuk Tuk


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220049.jpg
Thỉnh thoảng con đường ôm lấy những vạt đất ven hồ xanh mướt vàng rực dã quỳ


Sau ngày mưa, đường quê ẩm ướt mát cây cối non tơ mơn mởn, đất trời đã xanh càng thêm xanh. Thay vì đi xa trước, bpk rẽ trái chạy vài km vào làng chài Tomok ngó nghiêng thử xem sao. Thấy cảnh vật không có gì đặc sắc lắm, bpk mới quay đầu chạy ngược về vòng cung bên kia của đảo Samosir, hướng về làng Ambarita.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220054.jpg
Làng Tomok đây rồi, sáng sớm vắng buồn quá, nghe nói chiều về, tàu cá về tấp nập hơn nên vọt lẹ, hẹn chiều quay lại



(tbc.)

backpackervn
01-12-2009, 14:09
(cont.)




https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220058.jpg
Làng xóm và những ngôi nhà thờ nhỏ yên bình trên đường đến làng Ambarita


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220060.jpg
Một ngôi nhà đẹp trên đường đến làng Ambarita


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220062.jpg
Cổng vào khu di tích Stone Chairs. Các tượng đá vừa giống tượng gỗ Tây Nguyên vừa giống tượng đá ở các hòn đảo nhỏ trên Thái Bình Dương – dù nơi đây ở giữa hồ trên núi.



Đi qua những cánh đồng vừa sau mùa gặt trơ gốc rạ nằm bên những dãy núi xanh rì rì, bpk chạy đến làng Ambarita, khoảng hơn 5km từ làng Tuk Tuk. Mục đích viếng ngôi làng nhỏ xinh này là để thăm di tích Những chiếc ghế đá 300 năm tuổi. Đây là nơi ngày xưa các vấn đề nghiêm trọng của làng được đưa ra bàn bạc và sau đó là xử phạt luôn tại chỗ, có cả việc hành quyết tại đây luôn nếu tội nặng. Chiếc “bàn chém” nằm ngay kế bên. Nghe nói là người tử tù bị bịt mắt rồi bôi trát đầy người với tỏi và ớt trước khi chém để cho việc “xử lý” sau đó được “ngon lành” hơn. Nghe thấy ớn. Các anh chàng tour guide ở đây vẫn tí tởn kể lại và còn nằm lên cái “bàn chém” đó để diễn tả nữa. Thôi, ai chơi thì chơi chứ em chã! Nhất là mấy cái vụ này!



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220080.jpg
Những chiếc ghế đá linh 300 năm tuổi đây rồi, bên bóng cổ thụ chắc cũng từng thấm đẫm máu


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220076.jpg

https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220077.jpg
Anh chàng HDV bản địa đang cố diễn tả cảnh người tử tội trước khi bị xử




Trong khuôn viên có các ngôi nhà tượng trưng của người Batak. Trong các ngôi nhà demo này có các vật dụng sao cũng giống giống của đồng bào dân tộc Tây Nguyên (không giống ở nhà đồng bào dân tộc phía Bắc). Cũng những chiếc trống cơm, những khay bếp, những ché, những chiêng, những cung, những nỏ…


Rồi đặc biệt trong khuôn còn có ngôi mộ của 1 vị già làng có để cây thánh giá lên mộ. Như vậy đảo Samosir này hơi đặc biệt trên xứ sở Hồi giáo này hén.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220072.jpg
Ngôi mộ có hình thánh giá trên đất Muslim. Nhưng trang trí mấy con thằn lằn cũng giống giống các dân tộc ít người ở các vùng núi khác


Rời Ambarita, bpk thẳng tiến đến nhà bảo tàng ở Simanido, 15km từ Tuk Tuk.

(tbc.)

backpackervn
02-12-2009, 16:29
(cont.)


Đầu sáng, nắng xanh ngời nhưng giờ đám mây trắng rảnh rỗi lại rủ rê nhau bay lang thang rong chơi khắp nơi trên bầu trời Toba xanh, làm ngày cũng dìu dịu xanh. Con đường từ làng Ambarita đến Simanindo đẹp, miên man độc hành, lòng sao mãi nhớ một góc trời riêng ở quê nhà.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220095.jpg
Đường vàng rực dã quỳ lả lơi cùng gió núi như hòng quyến rũ khách độc hành.
Sao không có tiên nữ dã quỳ xinh đẹp nào hiện ra như trong Liêu Trai Chí Dị vậy ta?


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220089.jpg
Rồi những hàng thông xanh nghiêng nghiêng chào khách lãng du, làm nhớ sao một Đà Lạt nhiều kỷ niệm.


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220091.jpg
Rồi một hồ nước trong xanh gợi làm sao Đà Lạt một chiều xưa!




Giữa tháng 8, nhưng dã quỳ đã nở bời bời trên những triền núi xanh um tùm chạy miên man dọc con đường thăm thẳm, hun hút xa... Con đường nhỏ vắng tanh vắng ngắt chạy quanh co một bên rừng một bên hồ, thi thoảng đây đó những cây thông trên triền đồi nghiêng nghiêng mình chào đón khách, xa xa thấp thoáng những triền cỏ xanh mượt vài cây thông khác thẳng đứng cô đơn. Giữa những khúc ngoặc xanh mát cây cối cỏ cây hoa lá, con đường đôi lúc chợt mở òa một không gian lấp lánh nước hồ trong xanh ngày nắng… Trời cao xanh, hồ xanh, rừng xanh… lắc rắc những vạt dã quỳ vàng rừng rực mê mải lả lơi chạy theo suốt con đường… làm bpk có lúc tưởng mình đang chạy giữa núi rừng Đà Lạt, chợt tưởng hồ Toba bên cạnh lại là một Xuân Hương ngày xưa thuở còn thanh tân.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220097.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220101.jpg
Những nhà thờ be bé tô điểm thêm con đường xinh


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220106.jpg
Những đàn em ngoan tung tăng đi học về làm con đường thêm đáng yêu. Ở quê nghèo mà các bé tươm tất ghê hén!



Con đường đẹp, còn được tô điểm thêm bởi những ngôi nhà thờ Thiên chúa be bé khiêm tốn nằm rải rác ven đường hay trong xóm làng xa xa. Khác với phần lớn người dân Indonesia theo đạo Hồi, những người dân Batak ở Toba vẫn giữ lại tín ngưỡng Công giáo từ thuở Indonesia còn nằm trong tay đại công ty Đông Ấn của Hà Lan. Đã nhiều nhà truyền giáo đến đây và không ít người bỏ mạng dưới những chiến binh Batak nổi tiếng dũng mãnh nhưng cũng không kém phần hung bạo ngày đó. Nhưng khi đã bị thuyết phục, các vị tù trưởng của các bộ lạc Batak đã theo đạo và sau đó là quần chúng. Người dân Batak đã giữ nguyên tín ngưỡng đó cho đến hôm nay, làm cho Toba với những tháp chuông nhà thờ Thiên chúa thanh thanh cao cao rất khác với những mái vòm tròn tròn nằm khắp nơi trên đất nước Indonesia.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220113.jpg
Và đây, Simanindo đón chào.


(tbc.)

backpackervn
02-12-2009, 16:34
(cont.)



Simanindo là một làng nhỏ có 1 cái bảo tàng cũng nhỏ nhưng được rất nhiều du khách đến Toba viếng thăm. Vì tuy nhỏ, nhưng bảo tàng này tổ chức rất chuyên nghiệp, thân thiện và ấm cúng làm du khách rất thoải mái khi đến đây tìm về một ngày xa xưa người Batak đã sống như thế nào. Thực ra, khu bảo tàng này chính là khu nhà của các vị vua Batak Toba (vì có nhiều bộ lạc Batak ở rải rác khắp nơi), đúng hơn là các vị tù trưởng của bộ lạc Batak Toba tại Simanindo. Do vậy, các ngôi nhà, đồ vật ở đây đẹp hơn trong các ngôi nhà Batak bình thường khác.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220132.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220128.jpg
Những ngôi nhà sàn nằm dưới bóng đa cổ thụ vài trăm năm tuổi mọc ken dày như một tường thành xanh


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220126.jpg
Thích cái mái nhà tranh có dương xỉ mọc xanh xanh um tùm


Nổi tiếng là những chiến binh oai hùng, người Batak còn biết đến nhờ sự khéo léo có tiếng của họ trong việc làm các đồ thủ công mỹ nghệ và đặc biệt là việc trang trí các ngôi mộ, ngày xưa bằng đá, bây giờ bằng xi-măng, rất cầu kỳ và có tính mỹ thuật rất cao. Do vậy, khi viếng thăm các ngôi làng Batak, bpk luôn cảm thấy thân quen như đang bước chân vào một ngôi làng xưa nào đó của các anh em dân tộc ở Tây Nguyên. Phải nói là họ vẫn gìn giữ được rất nhiều những gì của cha ông ngày xưa, ít bị Kinh hóa như những người anh em miền cao nguyên đất Việt.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220117.jpg
Những ngôi mộ như những căn nhà thu nhỏ. Đây là những ngôi mộ của các vị tù trưởng bộ lạc Batak Toba.


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220119.jpg
Tượng này giống giống các tượng gỗ ở Tây Nguyên hén!


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220124.jpg
Chiếc ghe này thì không giống thuyền độc mộc Tây Nguyên rồi


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7220130.jpg
Cối giã gạo này thì lại càng không giống cái cối Tây Nguyên hay thường được thấy trong phim ảnh, post-card.
Nói thiệt, nếu không đọc chú thích cũng chẳng biết đây là cái cối giã gạo. Trông ngộ quá hén!


(tbc.)

backpackervn
03-12-2009, 13:22
(cont.)



Những ngôi nhà cũ nằm dưới những bóng đa cổ thụ mọc như những bức tường thành, những mái nhà tranh rêu phong dương xỉ mọc mê mải, những ngôi nhà mồ trang trí như những ngôi nhà thu nhỏ, những cây gỗ (chẳng biết kêu là gì nhưng nhớ mang máng là nó có một cái tên) chạm khắc tinh xảo dựng trước các ngôi nhà sàn mái hình con thuyền vươn lên kiêu hãnh… cứ làm du khách, nhất là các khách phương Tây mê mẩn nhìn ngó, rờ rẫm, sờ sẫm… để lần tìm về một cuộc sống ngày xưa đơn giản những cũng hết sức tinh tế của những người dân Batak.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220137.jpg
Trước cửa “nhà” vua Rajah Simalungun



Ngôi nhà chính, cũng là bảo tàng có trưng bày nhiều hiện vật (trong tủ kính --> không chụp hình được) là của vua Rajah Simalungun, người có đến 14 bà vợ. Trước đây, ngôi nhà này được trang trí bởi 10 cặp sừng trâu, tượng trưng cho 10 đời truyền ngôi và cai trị của dòng họ nhưng giờ đây chỉ còn các mô phỏng.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220139.jpg
Giờ chỉ còn thấy 1 cái sừng trâu thôi.


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220144.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220145.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220142.jpg
Những cây cột gỗ chạm khắc ngộ nghĩnh, tinh xảo trước nhà – giống các bàn thờ thiên trước sân ở miền tây hén!



Một trong những lý do khiến du khách đến đây nhiều là buổi trình diễn các điệu múa Batak cổ truyền diễn ra vào 10.30 am, nếu có đủ lượng du khách kha khá. Hôm bpk đi, xui xẻo làm sao là chỉ có bpk và 2 cặp khoai tây, quá hẻo nên buổi biểu diễn không xảy ra. Cũng hơi tiếc nên lên mạng tìm hiểu và lôi về đây mấy tấm hình các bạn xem chơi.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/Sinmanindo-1.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/Sinmanindo-3.jpg
Nhạc công và vũ công Batak (hình từ net)


Lang thang quẩn quanh ở khu bảo tàng xanh mát, chờ mãi không xem được người Batak nhảy nhót, bpk lại tót lên xe đi tiếp con đường ven hồ.


(tbc.)

backpackervn
04-12-2009, 11:54
(cont.)


Phải nói rằng, bpk đã rất tiếc khi nhảy lên xe rời nhà bảo tàng Simanindo. Tiếc không được xem ca múa là một việc, cái tiếc chính là không được lên đò đi dạo chơi và ra đảo.




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220163.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220161.jpg
Nhà mái xanh bên vườn có bức rèm xanh



Cách nhà bảo tàng vài ba chục mét là cái cầu cảng, nơi có thuyền cho du khách sang đất liền bên kia (vì chúng ta đang ở đảo mà) hoặc đi ra thăm chơi các đảo nhỏ gần hơn ngoài kia. Bpk chỉ đi một mình, đám khoai tây theo hướng dẫn viên lên xe đi mất, chẳng dụ dỗ được ai chia sẻ chi phí cho 1 con đò, nên đành ngậm ngùi đứng nhìn trời xanh, hồ xanh, đảo xanh… nhìn và ganh tỵ với con cò trắng ung dung đứng rỉa lông như xem thường kẻ nghèo khó (!).



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220147.jpg
Trời ơi là tiếc cái hồ xanh!


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220151.jpg
Rồi tiếc làm sao cái đảo bé bé xanh xanh!



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220156.jpg
Sao mình không thể nhởn nhơ như mấy con cò kia vậy ta?


Bây giờ trời đã lên cao, mây đi trốn nắng mất tiêu trả lại bầu trời cao nguyên xanh thẳm. Hồ cũng xanh hơn trong nắng, mặt bpk cũng xanh xanh vì tiếc chuyến đi ra cái đảo bé xinh ngoài kia.




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220148.jpg
Cũng hơi ăn năn hối cải, lương tâm cắn rứt khi thấy chú nhóc này đang cần mẫn dang nắng giặt đồ cho mẹ bên hồ.
Xấu hổ cho mình qua nên hết tiếc, lẳng lặng chuồn…!!!



Nhưng tiếc làm gì cho mau già. Lên đường đi tiếp thôi. Con đường phía trước đang nằm dài chờ đợi mời gọi kìa! Đi thôi nào!!!

(tbc.)

backpackervn
04-12-2009, 11:58
(cont.)



Con đường từ Simanindo đến Pangururan nổi tiếng và được dân lang thang yêu thích bởi vẻ đẹp đặc biệt mà nó có được nhờ quang cảnh 2 bên nó.


Không chạy trên những triền đồi nữa, giờ đây con đường khi chạy sát mép hồ xanh ngắt. Ven hồ, có khi là những bãi cỏ mênh mông, có khi là những vườn cây xanh mát mà chúng ta có thể dễ dàng thấy những đôi trai gái Batak đang hò hẹn hoặc các nhóm bạn đang vui đùa dưới bóng xanh um tùm.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220190.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220184.jpg
Đường giờ chạy mải miết ven hồ


Con đường đẹp bởi những hàng cây cổ thụ thỉnh thoảng che mát một đoạn đường. Đẹp hơn khi bầy trẻ con bé xíu đi học về vô ngồi nghỉ mệt và râm ran chuyện trò rồi khúc khích nhìn khách lạ cười. Trẻ con trên đảo này rất ngoan, thỉnh thoảng trên đường còn thấy chúng được mấy cô giáo dắt về nhà sau khi tan trường. cả đám tíu tít như chim non trên đường trưa nắng cháy mà đầu cứ để trần trùi trụi. Thấy chúng hồn nhiên vậy mình cũng vui lây, nhưng có điều chúng rất nhát với khách lạ, dù cho mặt mũi bpk hiền khô à (?!).



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220168.jpg
Mùa xuân ai đi hái hoa, mà cô đi đưa trẻ về… tèn ten tén…


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220180.jpg
Đi học về, cười tươi rói trên những gương mặt sáng


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220178.jpg
Nghỉ chân tý trước khi về


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220200.jpg
Bầu trời cao nguyên xanh thẳm phô phang trên đồi cỏ cũng xanh


Con đường cũng đẹp nhờ các ngôi nhà thờ giờ có thêm chút vôi ve màu mè làm thôn xóm có đậm đà thêm chút sắc, cho cuộc sống tăng thêm những cung bậc sáng.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220164.jpg
Nhà thờ mới lên màu tươi sáng, hợp hơn với bầu trời xanh thăm thẳm – cái dây điện càng nổi hơn!?


(tbc.)

backpackervn
04-12-2009, 12:01
(cont.)



Tôn thêm vẻ đẹp con đường, rất khác ở những nơi khác cũng có thể có hồ xanh dọc theo, con đường này đẹp lạ bởi những ngôi mộ 2 bên đường. Nghe thì lạ nhưng là thật. Quan điểm của người dân Batak về cái chết là một cuộc sống khác, rất gần với cuộc sống dương thế nên họ trang trí những ngôi mộ cứ như những ngôi nhà, có phần còn đẹp hơn những ngôi nhà họ đang sống nữa. Nhiều khi đi trên đường trưa chói nắng, thấy xa xa có những ngôi nhà đẹp đẹp nho nhỏ, cứ tưởng là do nó còn xa quá, đến nơi mới thấy đó là những ngôi nhà mồ.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220259.jpg



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220258.jpg



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220261.jpg
Những chiếc nhà mồ còn đẹp hơn nhà thật đẹp rờ rỡ trong nắng trưa.

Con đường đẹp vì đôi lúc chạy bên hồ xanh thấy xa xa một đoàn thuyền xếp hàng thẳng thớm trong nắng lóa bên hồ xanh, như chờ gió lên là rời bến. Đến gần hơn mới biết đó là những căn nhà có mái hình con thuyền của những người dân Batak.




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220173.jpg
Những mái nhà – con thuyền



Càng gần Pangururan, con đường bỗng chạy lên đồi cao và hồ bên dưới chợt xanh như ngọc. Có hẳn những bãi cát trắng lóa bên dưới nhưng không tìm được đường xuống, đành giương mắt đứng nhìn rồi thèm thuồng bỏ đi.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220196.jpg



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220193.jpg



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7220207.jpg
Hồ trưa xanh như ngọc, như màu xanh biển chẳng còn là hồ


Con đường đó, đi mãi trong nắng trưa cháy nóng chỉ dịu mát đôi lúc khi có cơn gió hồ trưa nào thức giấc vội vã ùa về… nhưng sao đi mãi không thấy mệt, dù đã đi mãi mà chưa thấy đến nơi. Có lẽ vì đường vắng một mình nên đường gần lại hóa xa, nhưng lại càng thích khi được đi mãi trên con đường đẹp lạ, mà mỗi cảnh quan xuất hiện phải nhìn thật kỹ để xem là thật hay không.



Con đường đẹp, chạy từ Simanindo đến Panruraran được nhiều người ca tụng là vậy đó – sao tôi cứ đi mãi trên đường.


(tbc.)

Rockxuyentheky
06-12-2009, 03:51
Tuyệt quá bác ạ .................................................. ........................ :">
Những bức ảnh của bác em thấy độc cô quá ..................... Trời nắng mà như lòng cô quạnh.......................

backpackervn
15-12-2009, 11:22
@ Rockxuyentheky, cảm ơn bạn đã chia sẻ nhưng bpk thì không thấy cô độc tý nào cả, còn nhớ rất rõ là lúc ấy rất vui khi lơn tơn trên con đường trưa một mình, giữa đất trời xanh ngắt – cả nắng cũng xanh!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::

(cont.)


Chạy mãi rồi tôi cũng đến Pangururan, nhưng trước khi đến Pangururan, tôi lại rẽ phải chạy theo con đường có ghi bảng “Suối nước nóng”. Thật tình mà nói giữa cái trưa nắng đổ lửa này tôi cũng chẳng mơ màng gì đến việc tắm nước nóng nhưng nghe nói nó là điểm “must go” của Danau Toba nên tôi cũng tò mò, nhất là khi thấy con đường chạy lên dốc cao ngất giữa rừng cây xanh um đẹp tuyệt.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7220210.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7220218.jpg
Trên con đường dốc cao cao đi vào khu suối nước nóng, có những đoạn dã quỳ vàng rực trời xanh, trên hồ xanh, quyến rũ vô cùng.


Hỡi ôi, chạy càng vào sâu thì rừng bắt đầu khô trắng xác xơ, đất đai bị đào phá lung tung, nhà cửa đang đập phá xây dựng ngổn ngang ở gần khu có suối nước nóng. Té ra là người ta bắt đầu xây nhà nghỉ, khu tắm nước nóng gần đây. Dịch vụ tắm nước nóng giờ được dẫn từ trên núi xuống các bồn nước, ao nước của mỗi nhà hàng, nhà nghỉ. Nói nào ngay, trong cái nắng nung người này, nước lạnh ngắt mà có để ngoài trời chừng 10p là cũng thành nước nóng. Thế là bpk bỏ ý định tắm nước nóng trong cái mấy chuồng ximăng đó, bỏ luôn ý định leo núi lên dốc đến tận suối vì xe đào đất đang đào đường xá ngổn ngang. Thay vì tắm nước nóng, bpk chui vào quán ven núi ven hồ tắm bia lạnh, ngắm trời xanh hồ xanh cây xanh… và chọc ghẹo cô bán quán nho nhỏ xinh mộc mạc, đẹp hồn nhiên.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7220197.jpg
Đường đi đang xanh mát nhưng vào gần khu suối nước nóng đất đai bỗng xác xơ – tại địa chất hay tại con người.


Nghỉ ngơi tắm bia lạnh gần lưng tưng, bpk mới vác xe chạy triếp vào Pangururan. Dĩ nhiên là tới đây bpk chạy ngang qua con rạch cắt Samosir thành đảo để vào trong đất liền nhưng chạy miên man xa quá không thấy người đâu cả mà bản đồ thì không có nên đành quay lại. Chỉ lo xe chạy sáng giờ trên đường nóng bỏng, có cái lỗ vá nào đó nóng quá nó bung ra thì hát bài “đời cô Lựu đạn” luôn.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7220201.jpg
Mình nghỉ ngơi thì cho chiến mã nghỉ ngơi luôn – xe thuê 70.000 Rp/ngày.


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7220205.jpg
Quán vắng, chỉ có bpk với cô bé bán hàng xinh mộc mạc. Bé đang làm điệu bên cửa sổ.


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7220223.jpg
Đây là con lạch nhỏ tách biệt “đảo” Samosir với đất liền. Giờ đã có cầu qua lạch nên Samosir mất chức “đảo”.

(tbc.)

backpackervn
15-12-2009, 11:31
(cont.)


Pangururan nhỏ, được cái là quang cảnh từ đây nhìn sang núi đồi chập chùng bên kia bờ gần nên rất đẹp, những dãy núi màu sôcôla dưới trời xanh mây trắng bên hồ xanh biếc càng đẹp lạ. Và trong cái thị trấn bé xíu chạy mấy phút là hết đó, nổi bậc lên là cái nhà thờ theo kiểu “nhà rông” Batak cao vút giữa trời xanh.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7220229.jpg
Thiên nhiên ưu đãi cho Pangururan nằm bên một cái hồ xanh ngắt, xa xa gần gần đồi núi chập chùng



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7220240.jpg
… gần gần là những vườn cây xanh ngắt



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7220247.jpg
… gần gần hơn nữa là những bến bờ xanh ngắt sóng nước vỗ về, những chiếc vó, nơm cá dập dềnh…



Nhà thờ gỗ, kiến trúc rất cầu kỳ, có điều họ đóng cửa và cũng đang trong quá trình xây dựng nên bpk không vào bên trong được. Các kiến trúc mang nét đặc trưng Batak với mái hình thuyền cao vút. Nhưng khác với nhà bình thường có 2 mái, nhà thờ này chỉ có phần trước là giống một mái nhà Batak, phần sau lại xuôi xuống như các ngôi nhà thờ bình thường. Các phù điêu, điêu khắc chạm trổ của nhà thờ rất tinh xảo, đẹp đẽ… và giống giống như kiểu chạm trổ ở các mái nhà Batak. Có điều, sự phối hợp giữa kiến trúc của một ngôi nhà thờ chính thống và kiến trúc đậm đà bản sắc địa phương như thế này thì bpk ít gặp lắm. Bạn nào có thấy rồi thì chia sẻ thêm nhé.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7220235.jpg
Nhà thờ gỗ xinh đẹp kiêu hãnh vươn cao trong nắng xanh



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7220241.jpg
Bạn nào rành về Công giáo có biết vị thánh bảo vệ trước cửa nhà thờ này là ai không vậy?.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7220236.jpg
Ba vị thần nào đó của người Batak được đưa lên cao chót vót trên đỉnh cao của mái nhà thờ? Phải vậy không ta?


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7220238.jpg
Trong 4 bạn được vinh danh trước cửa nhà thờ này, mình chỉ nhận ra được bạn cú, bạn trâu, bạn hổ,
còn một bạn cuối cùng chẳng rõ, hình như là bạn bò? Mà sao mấy bạn này được lên đây cùng với các vị thánh vậy ta?



Ngồi nghỉ mát một hồi trong khuôn viên nhà thờ, ra hỏi đường nối vòng quanh đảo Samosir để chạy tiếp thành một vòng quay về chố cũ thì gặp toàn những cái lắc đầu, chỉ quay về đường cũ. Không tin, bpk cầm bản đồ lò dò chạy thì cứ gặp những con đường xấu dần, hẹp dần, ngổn ngang đất đá dần… Thử mấy con đường cũng không được, bpk bèn phải quay xe chạy về theo đường cũ.


(tbc.)

backpackervn
23-12-2009, 11:47
(cont.)



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7220271.jpg
Bóng núi che râm con đường chiều



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7220275.jpg
Xa xa, hồ Toba vẫn xanh xanh trong nắng chiều


Sáng, chạy lơn tơn, vừa đi vừa ngắm cảnh vừa la cà, vừa tám… mất bao nhiêu là thời gian. Chiều, làm cái rẹt một cái chẳng mấy chốc đã về tới chốn cũ. Nhưng bpk không về làng Tuk Tuk ngay, cũng chưa ghé làng Tomok mà chạy tiếp theo con đường ôm chân núi, để lên núi đi từ làng Tomok. Lại gặp lang quê yên bình, gặp lại những cánh đồng bậc thang nho nhỏ ven núi, xa xa hồ Toba vẫn lấp lánh trong nắng chiều… - đúng là ở đảo Samosir, hồ Toba này bạn có thể gặp rất nhiều cung bậc thiên nhiên, màu sắc, cảnh quan… rất khác nhau chỉ trong một khu vực be bé.




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7220297.jpg
Người dân chắt chiu từng góc đất, làm những rẻo ruộng bậc thang con con xinh xinh ven sườn đồi



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7220268.jpg
Những mái nhà hình con thuyền êm đềm bên nương chiều, dưới chân núi


Chiều đã xanh, nắng xanh đã dìu dịu, nhưng trên đồi xanh, nắng bỗng xanh hơn vì cây rừng xanh ngắt, vì những cánh đồng lúa xanh non... Con đường mê mải bpk đang đi này, nếu những mái nhà hình con thuyền được thay bằng những mái nhà rơm, ngói, hay đá đen quen thuộc của miền Tây Bắc… là cứ như ngày nào bpk lang thang miền Tây Bắc. Những cánh đồng bậc thang nho nhỏ lúa còn non tơ lấp lánh nước trong nắng chiều nằm ôm quanh những thôn xóm hiền hòa, những chú trâu hiền lành lang thang trên đồi, tiếng mõ lanh canh hòa với tiếng gió đồi chiều xào xạc ngân lên những bản tình ca đồng quê êm đềm… làm lòng kẻ lang bạt chợt chùng xuống… thật sâu…




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7220282.jpg
“Những trẻ quê, bạn với đàn trâu…” – mà trâu đi đâu rồi?



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7220294.jpg
Những nụ cười ngây thơ bên hiên nhà, bẽn lẽn với khách đường xa


Rồi những nụ cười xinh thơ ngây, những bàn tay vẫy thân thương của những em bé quê chăn trâu đang đùa vui bên đường… những nụ cười đôn hậu niềm nở của những cô bác nông dân đang thong dong về nhà sau ngày nhọc nhằn… Miền quê nơi đâu, người quê nơi nào… gần với đất mộc mạc, thân với cỏ cây hiền hòa… cũng quá đỗi chân tình.


(tbc.)

Chitto
23-12-2009, 12:38
Có điều, sự phối hợp giữa kiến trúc của một ngôi nhà thờ chính thống và kiến trúc đậm đà bản sắc địa phương như thế này thì bpk ít gặp lắm. Bạn nào có thấy rồi thì chia sẻ thêm nhé.

Bạn nào rành về Công giáo có biết vị thánh bảo vệ trước cửa nhà thờ này là ai không vậy?.

Ba vị thần nào đó của người Batak được đưa lên cao chót vót trên đỉnh cao của mái nhà thờ? Phải vậy không ta?

Trong 4 bạn được vinh danh trước cửa nhà thờ này, mình chỉ nhận ra được bạn cú, bạn trâu, bạn hổ, còn một bạn cuối cùng chẳng rõ, hình như là bạn bò? Mà sao mấy bạn này được lên đây cùng với các vị thánh vậy ta?

Đây là nhà thờ mới dựng (hoặc mới sửa lại) nên mới "dám" có những hình tượng như vậy bên trên hình Thánh giá và tượng Đức Mẹ. Trước năm 1950 mà dám đưa các hình tượng thần bản địa như vậy lên cao thì là tội "phạm thánh" cực kì nghiêm trọng. Chỉ từ sau Công đồng Vatican II, Công giáo mới cho phép đưa các yếu tố tín ngưỡng bản địa hòa đồng với biểu tượng Kitô giáo.

Do vậy hình Thánh da màu đen sì, đầy hoa văn mới có được ở đây. Tôi nghĩ hình người ôm thánh giá đại diện cho những người bản địa đầu tiên đã theo và bảo vệ đạo.

backpackervn
24-12-2009, 11:32
(cont.)


Ngồi trên đồi chiều. Nằm trên cỏ mềm. Ngửa mặt nhìn trời xanh. Ngóng trông về mây trắng. Lắng nghe tiếng lá hát cùng gió trên cao. Lặng nghe tiếng côn trùng rỉ rả… Đến khi mặt trời xuống ngang cây sào, bpk rời cõi thiên đường xanh, lên xe lóc cóc quay về làng Tomok.


Làng ven hồ cũng giống làng ven biển. Có điều hồ xanh êm và không có bến cá nên có vẻ trong lành chứ không có vẻ đậm đà của những làng chài ven biển. Làng nằm dọc theo còn đường xanh um tùm cổ thụ chạy ven bờ hồ. Cây cối xanh tốt, hoa nở khắp nơi, vụ mới bắt đầu nhưng lúa đã tốt bời bời hứa hẹn mùa bội thu.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7220300.jpg
Con đường làng thanh bình chạy dưới hàng cổ thụ xanh um


Ngoài cảnh đẹp thanh bình thu hút khách du, làng Tomok còn nổi tiếng bởi những ngôi mộ đá của các vị vua Batak từng trị vì vùng đất có làng Tomok, dòng họ Sidabutar. Có nhiều câu chuyện về các vị vua này liên quan đến các ngôi mộ đá của họ, nhưng điểm chung nhất là các vị vua này khi băng hà sẽ không chôn vào đất hay hỏa táng mà sẽ an táng vào các ngôi mộ bằng đá đã chuẩn bị sẵn. Và tùy theo mong muốn hay các câu chuyện đương thời của các vị vua, mộ đá sẽ có những điêu khắc kể lại câu chuyện đó.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7220301.jpg
Nhà mồ các vị vua Sidabutar


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7220305.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7220306.jpg
Tượng đá của vua Ompu Ni Ujung Barita Sidabutar


Bạn có thấy tượng người đàn bà đội chén lấp ló phía sau. Đó là câu chuyện về vị hôn thê của vua Ompu Ni Ujung Barita Sidabutar. Vị vua này, lúc cũng đã cao tuổi có đính hôn với 1 cô gái trẻ, nàng Anting Malela. Theo tục lệ, nàng sẽ phải đội trên đầu một cái chén, không được giữ bằng tay, trong suốt thời gian đính ước. Thế nhưng cô gái trẻ này đã không tuân thủ. Giận dữ, nhà vua đã dùng phép thuật làm nàng mất trí. Và khi mất, ông vua này muốn tạc tượng nàng đang đội chén sau lưng ông, trên mộ như để nhắc nhở người đời sau. Vị vua này mà ở thế kỷ 21, giữ nguyên tục lệ này chắc chắc ế dài dài quá…



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7220309.jpg
Từ làng Tomok nhìn sang làng Tuk Tuk bên kia vịnh. Bpk ngụ ở Bagus Bay Homestay,
cũng gần gần với mấy tòa nhà hình cái thuyền sáng sáng đó. Về Tuk Tuk nhanh thôi, kiếm chỗ nhìn hoàng hôn rơi chứ!


Khu mộ đá này nằm dọc trên con đường gần bến phà của làng Tomok, bình thường sẽ có các HDV địa phương giới thiệu các điển tích cho du khách nhưng vì bpk đi trễ quá, đi một mình nữa nên chẳng ai quan tâm, cứ để bpk lọ mọ quanh đó, ngắm nhìn, chụp vài tấm hình, tìm xem có gì đọc được hay không… rồi lại lên đường quay về Tuk Tuk kiếm chỗ ngắm hoàng hôn. Chiều đã muộn lắm rồi!


(tbc.)

backpackervn
25-12-2009, 10:41
(cont.)


Chạy về Tuk Tuk thật nhanh, kiếm hoài cũng không thấy có góc nào đẹp hơn cái góc ven đồi hôm qua. Bèn chui lại quán đó. Cũng giờ này nhưng hôm qua là một bầu trời xám xịt, còn hôm nay là hoàng hôn rực rỡ. Đi chơi, nhiều khi là hên – xui!



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7210760.jpg
Hôm qua


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7220329.jpg
Hôm nay


Hoàng hôn trên hồ tuy không rực rỡ như hoàng hôn biển đảo nhưng mang một sắc thái êm đềm. Trời xanh dìu dịu rồi chuyển sang hồng nơi chân trời, khi mặt trời vừa lặn qua núi, dù trên cao bầu trời vẫn xanh ngăn ngắt. Ráng vàng từ đâu bỗng xuất hiện thay cho mây trắng, tô lên bầu trời xanh những gam màu vàng ấm cúng. Rồi có lúc chân trời ráng pha vào mây rực lên như bó đuốc.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7220426.jpg
Hoàng hôn chợt rực lên


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7220412.jpg
Những đám mây lửa cháy cả một góc trời


Các cung bậc màu cứ thay đổi trên nền trời vẫn xanh ngăn ngắt dù mặt trời đã chìm sâu tư khi nảo khi nao. Từ những cánh rừng xa xa, những đàn chim cuối cùng vội vã bay nhanh về tổ, để lại những điểm nhấn mềm mại rồi tan biến vào không trung.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7220417.jpg
“Chim bay về núi tối rồi…”


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7220392.jpg
Cánh chim cô đơn bay trên những đám mây lửa – sao nhìn nó tui cứ liên tưởng đến tui (!?). Hix!!!


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7220437.jpg
Mặt trời đã bỏ đi lâu lắm rồi, những tia nắng ham vui vẫn còn luyến tiếc


Đêm đã sâu. Tôi trở về Bagus Bay Homestay. Tôi lại ra ngồi bên hồ thả hồn theo sóng nước. Những làn nước mát lạnh ve vuốt dưới chân, tiếng côn trùng đêm rả rích, những con đom đóm lập lòe trên hồ đen thẫm. Đêm bên hồ Toba ngày thứ hai vẫn tươi mới thanh bình quá đỗi với kẻ lang thang xa nhà…



(tbc.)

backpackervn
29-12-2009, 11:18
(cont.)


Như vậy, bpk đã lôi kéo các bạn đi lòng vòng ở Danau Toba lâu quá lâu rồi hén. Thực sự mà nói, bpk rất thích sự yên bình và cảnh quan hiền hòa xinh đẹp nơi đây. Cũng muốn ở thêm nữa vì biết ngày quay lại chắc khó khăn muôn trùng. Nhưng cũng phải sắp xếp để chuẩn bị lên đường thôi. Con đường phía trước còn xa ngút ngàn, lần khân mãi ở đây thì bao giờ mới tới.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7230442.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7230447.jpg
Buổi sáng cuối ở Toba. Sóng vẫn mến yêu dập dềnh ve vuốt dưới chân như nuối tiếc níu kéo người ở lại


Nói đi là nói vậy, chứ muốn đi ngay cũng có được đâu. Theo hướng xuôi nam đảo Sumatra, bpk sẽ đi đến Bukittinggi. Nhưng muốn đi Bukittinggi phải đợi xe từ Medan xuống chứ ở Toba và cả làng Parapat trong đất liền cũng không có xe chạy đường dài như vậy. Do vậy, bpk lại có nguyên một buổi sáng lang thang ở Samosir trong lành trước khi lên đường.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7230507.jpg
Café Juwita nhỏ, xinh và ấm cúng


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7230508.jpg
Sáng trên đồi cao – hồ xa trong xanh quyến rũ



Buổi sáng hôm nay, trời vẫn trong xanh vời vợi, mây trắng vẫn bay lững lờ như ngàn đời. Bpk lại ra bờ hồ nằm trong gió sớm một tý để thưởng thức rồi mới lang thang cuốc bộ vào trong làng Tuk Tuk, theo hướng ngược lại, lên đỉnh đồi, mà bữa giờ chưa đi. Làng quê vẫn vắng vẻ yên bình trong nắng sớm. khách đã đi xa hay còn ngái ngủ ở những chiếc ghế đá ven hồ xanh. Bpk leo lên dốc, leo vào một quán café Juwita, trong quán lại có 1 khu nhỏ có cái tên rất hay “Paradise View”, lại leo lên dốc đá thật cao mới đến view-point đo, kêu café và lôi sách ra đọc. Lúc nào lười nhác thì cứ buông sách ra mà thả hồn theo mây gió. Chỉ có một mình bpk ở đó nguyên buổi sáng. Gió sáng trên cao bên hồ thật thanh sạch, tươi mới. Vườn nhà ai đang cắt, mùi cỏ non ngai ngái thơm thơm, con chim lạ nào đang chiêm chiếp đâu đây hòa trong tiếng lá thi thoảng rì rào khi gió về đùa… Thật dễ chịu, chẳng hề có tý cảm giác cô đơn nào dù chỉ đơn độc một mình. Dì chủ quán rất dễ thương, thỉnh thoảng lại lên con dốc để hỏi thăm là bpk có cần gì không? Vui hơn tý là sáng hôm đó có người bạn đã lâu không gặp bỗng gọi điện. Vẫn còn người nhớ đến mình sao?



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7230458.jpg
Chú chủ quán Juwita đang miệt mài sáng tác bằng những phương tiện thô sơ.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7230508.jpg
Và những thành quả cây nhà lá vườn cứ sáng ngời



Rồi cũng đến lúc chia tay. Ngậm ngùi đeo balo lên tàu. Buồn bã nhìn mảnh đất hiền lành đã chấp chứa kẻ lang bạt trong mấy ngày qua. Buồn! Một trong những điều làm bpk buồn nhiều trong những chuyến đi chính là lúc mình phải chia tay vùng đất mình yêu mến để ra đi và biết là khó lòng quay lại. Thôi cũng đành chịu! Cứ lấy mục đích phía trước ra để phấn đấu, để lấy sự ham muốn cái mới che đè lên cái cũ vậy!



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7230518.jpg
Chia tay những bông dã quỳ vàng rực Toba, những bông hoa gợi nhớ nhiều kỷ niệm quê nhà, bpk lên đường nhé!



Chào nhé Toba! Thẳng tiến Bukittinggi – một thiên đường du lịch khác của Indonesia, tìm đến kỳ hoa lớn nhất thế giới, chinh phục hỏa diệm sơn đang nóng bỏng đi nào!

backpackervn
30-12-2009, 10:44
https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7230569.jpg
Bến xe Parapat xám xịt chiều hôm chia tay.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7230580.jpg
Nhưng rồi lại có 1 hoàng hôn nắng vàng dìu dịu trên đường quê


Bukittinggi, tiếng Indonesia có nghĩa là “Đồi cao” là 1 trong những thành phố lớn nhất miền tây Sumatra, nằm trên cao nguyên Minangkabau, cách tỉnh thủ phủ của khu vực Tây Sumatra, Padang 90km. Padang cũng là nơi bị tàn phá nặng nề bởi các trận động đất trong năm 2009 vừa qua. Cách nhau 90km nhưng Bukittinggi luôn mát mẻ dễ chịu vì ở độ cao gần 1.000m còn Padang lại là thành phố biển chan hòa nắng gió. Cùng với Samosir ở hồ Toba, Bukittinggi một thời là thiên đường du lịch của dân hippy (hồi đó chưa có dân backpacker) nhưng vì tình hình chính trị không ổn định nên du khách đã chuyển sang Thailand. Sau khi bpk rời Bukittinggi không lâu thì có thông tin về việc cảnh sát khám phá âm mưu của những phần tử quá khích đạo Hồi dự định cho nổ tung quán café dành cho du khách mà bpk cũng thường xuyên lê la lúc còn ở đó. Thật đáng buồn! Nhưng với bpk, người dân ở đây lại hết sức chân tình và mến khách. Đến Noel 2009 vừa rồi, hơn 1 năm từ ngày rời Bukittinggi, bpk vẫn nhận được sms chúc Giáng Sinh của các bạn ở nơi đó.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7240582.jpg

https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7240584.jpg
Bukittinggi đón chào trong nắng xanh ngời. Những mái nhà con thuyền ở Toba đã lạ, nhưng mái nhà này còn lạ hơn nữa!!!


Bpk chọn dừng ở Bukittinggi thay vì thành phố biển Padang vì bpk đã quá quen với biển đảo quê nhà. Còn Bukittinggi thì lại có những điều quê nhà không có, đó là bông hoa lớn nhất thế giới Raflesia & 2 ngọn núi lửa để chinh phục, trong đó đặc biệt là ngọn núi lửa đang hoạt động phì phò Gunnung Merapi (2.891m)… mà bpk nhất quyết sẽ leo lên đó. Bukittinggi còn nổi tiếng với Sianok Canyon, cung điện xưa của các vua Minangkabau, các nhà thờ, đền đài, văn hóa, con người… nhưng mục tiêu chính của bpk vẫn là Raflesia & Merapi.


Đến Bukittinggi, mệt như một con chó già leo núi mắc mưa, xe chạy từ 5.30pm chiều qua và mãi hơn 9.30am sáng mới đến. Sợ nhất là máy lạnh trên xe. Lạnh vô cùng. Quấn, trùm, che đủ thứ vậy mà trưa nay đã hơi sốt và nghẹt mũi rồi. Không biết tình hình sắp tới thế nào đây.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7240585.jpg
Ngồ ngộ những mái nhà ở Bukittinggi


Sau khi quăng balo vào nhà nghỉ (25.000Rp # 2,5$), việc đầu tiên là vừa đi ngắm phố phường vừa phải đi tìm chỗ đổi tiền. Khu bpk ở là khu balo thế nhưng việc đổi tiền hết sức buồn cười (cũng như hôm bpk ở Medan vậy) là họ chỉ đổi cho các series từ 2006 trở lại với giá cao, còn lại là giá rất thấp. Sau đó họ chỉ đến ngân hàng. Thế là bpk vừa đi dạo phố vừa kiếm ngân hàng. Đến ngân hàng, lấy phiếu xếp hàng hồi lâu, nhân viên tiếp đón nồng hậu niềm nở nhưng tình hình cũng y chang vậy luôn, còn tệ hơn về tỷ giá. Ngửa mặt than trời 3 tiếng, bpk lội ngược về khu balo chui vào quán trưa ngồi nghỉ ngơi rồi tính tiếp.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7240588.jpg
Quán Apache buổi trưa vắng tanh


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7240587.jpg
Bữa đầu tiên tại Bukittinggi – món salad với nước sốt đậu phụng Indonesia rất nổi tiếng (và tốt cho sức khỏe!!!)


(tbc.)

backpackervn
06-01-2010, 10:48
(cont.)

Có nhiều truyền thuyết thú vị về sự ra đời cái tên của thành phố này. Lúc trước ở đây có 5 cál làng nhỏ. Trong thời gian người Hà Lan đô hộ, nơi đây có tên Pháo đài Kock mà bây giờ trong thành phố vẫn còn nhà lưu niệm to đùng. Pháo đài Kock này đầu tiên được xây dựng bởi đại úy Bauer trên đỉnh đồi Jirek, và sau đó là ngài Hendrik Merkus de Kock của công ty Đông Ấn, Hà Lan. Thế là người đến sau lại được lưu danh – mọi chuyện trên đời thường như thế phải không?


Gần trung tâm thành phố có 2 điểm du lịch là Sianok Canyon và Hang Nhật Bản. Tuy nhiên, Rặng Sianok và Hang Nhật là 1 hệ thống bong-ke quân sự, địa đạo dưới lòng đất do quân Nhật xây dựng… thì bpk cũng chẳng xa lạ gì, chắc cỡ địa đạo Củ Chi hoặc to hơn tý xíu (!?), do vậy sẽ không là ưu tiên của bpk. Chỉ chăm chăm đi tìm hoa lớn nhất thế giới Raflesia và chinh phục núi lửa đang hoạt động Gunnung Merapi thôi.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7240594.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7240592.jpg
Trời chiều Bukittinggi mưa buồn quá (chiếc cầu vượt từ Pháo đài Kock qua công viên)


Trời Bukittinggi thật lạ, lúc trưa trời còn nắng rực rỡ, mây trắng lững lờ vậy mà buổi chiều trời bỗng xám xịt và mưa ào ào. Bình thường thì bpk rất thích lội mưa, nhưng đang bịnh và cái mưa ở vùng cao nguyên gần 1.000m so với mặt nước biển này không dễ chịu tý nào. Buốt! Thế là kế hoạch leo núi lửa vào 11pm đêm nay chắc phải dời vì sức khỏe không tốt mà thời tiết không thuận lợi. Sau khi ngắm mưa, nghe mưa đã đời và thấy bớt sốt, bpk bắt đầu đội mưa lang thang Bukittinggi chiều.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7240599.jpg
Pháo đài Kock giờ còn tấm bảng lưu dấu


Pháo đài Kock giờ chẳng còn gì, dùng làm tháp nước của thành phố và vài tấm bia đá ghi lại những câu chuyện xưa. Nhưng thú vị hơn là vì Pháo đài này nằm trên ngọn đồi mà nếu đi bộ, bạn sẽ len lỏi theo những con đường con con đi qua thôn xóm yên bình để đến nơi. Hơn thế nữa, từ ngọn đồi có pháo đài này, lại có 1 cây cầu vượt dành cho người đi bộ Limpapeh bắt ngang qua một ngọn đồi khác, nơi có Bundo Kanduang Park, công viên có nhà bảo tàng (và 1 vườn thú be bé) về các dân tộc ở cao nguyên Minangkabau. Cầm một chai Bintang đứng trên cầu ngắm phố phường, xe cộ ngược xuôi bên dưới là “đủ tiền” rồi.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7240602.jpg
Nắng lại lên, nhìn chiếc cầu vượt lại có thêm tý màu mè lại xinh xinh


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7240612.jpg

https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7240632.jpg
Nhà bảo tàng trong công viên – trong đó có nhiều mô hình về đời sống dân tộc ít người rất giống đồng bào Tây Nguyên.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7240630.jpg
Hình như ai cũng có ước muốn làm vua khi mặc những chiếc hoàng bào (!?). Hình chụp người dân mặc áo vua và hoàng hậu để chụp hình.
(tbc.)

backpackervn
06-01-2010, 10:54
(cont.)



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7240640.jpg
Tòa nhà đẹp gặp trên đường lơn tơn Bukittinggi


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7240654.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7240655.jpg
Xóm làng hiền hòa trong Sianok Canyon chiều mây phủ


Lang thang trên đồi Kock, công viên, nhà bảo tàng… ra chợ mua cái nón Hồi Giáo… bpk lững thững đi về Sianok Canyon lúc chiều cũng đã muộn. Chẳng còn ai tham quan, hàng quán đã bắt đầu dọn dẹp. Leo lên cái chòi canh ngắm chiều rơi trên Sianok Canyon, thấy cũng đã đã dự định mai sẽ lang thang vào đó, bèn leo xuống, thì có một nhóm khách Tây leo lên. Bắt chuyện, thế là có chuyện.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7240674.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7240666.jpg
Sianok Canyon đây – có cạnh tranh lại Grand Canyon không? Đi rồi sẽ biết!


Số là, bạn nào có rảnh rỗi đọc loạt bài này từ đầu có biết (?) là ý định xem hoa Raflesia đã có từ lúc ở Cameron Highland ở Malaysia nhưng lúc đó hỏi thăm là hoa đã hết mùa, không nở nên “tham vọng” bị lụi tàn. Đến Bukittinggi, lúc nãy cũng ham hố hỏi thăm mấy ku ở quán Apache, tự xưng là HDV du lịch… chúng cũng bảo là hoa tàn rồi… nên cũng buồn bã. Nhưng khi hỏi bạn khoai Tây là mày đi đâu hôm nay, nó nói là nó đi… và có đi thăm hoa Raflesia. Ngạc nhiên, bpk hỏi kỹ lại, hỏi luôn cách thức đi đứng. Xong xuôi hùng hổ quay lại Apache mắng nhiếc cho mấy đứa kia một trận, đổi ý, hủy chuyến đi Sianok Canyon để sáng mai đi vào rừng xem Raflesia. Bạn thấy không, đôi khi “tám” cũng có lợi vậy đó!


(tbc.)

backpackervn
06-01-2010, 10:59
(cont.)


Sáng, Bukittinggi mưa sụt sùi, ngồi uống café thì đã vô cùng nhưng lòng dạ rối bời bời vì mưa gió này làm sao đi rừng. Nhưng cuối cùng, sự ham hố đã quyết thắng, đúng là Phật dạy không sai, cái “tham sân si” của con người nó to thiệt.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7250003.jpg
Một bữa sáng yên bình và hạnh phúc ở Bukittinggi mưa bay mờ mờ


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7250004.jpg
Trong mưa, Bukittinggi giống làng quê Việt, nhớ nhà quá trời luôn!


Chú xe ôm quăng bpk ở đầu rừng, có ngôi làng nhỏ, nơi có những anh kiểm lâm kiêm nhiệm vụ dắt khách đi xem Raflesia. Anh nhìn bpk trên xuống, dưới lên 2-3 lần rồi hỏi “mưa gió này mày đi được không?”. “Dân chơi cóc sợ mưa rơi” lên đường thôi.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7250009.jpg
Con đường đi “trekking” trong mưa cũng qua nhiều cảnh đẹp của làng quê đồi núi nhưng vừa đi vừa bò làm sao chụp hình?


Thành thật khai báo để được cách mạng khoan hồng là vốn đã tệ như vợ thằng Đậu trong mấy vụ leo trèo, hôm đó bpk lại chỉ mang đôi săng-đan mỏng vì để dành đôi giày tối leo núi. Thế là té lên té xuống oành oạch trong suốt mấy tiếng đồng hồ theo anh đó. Đường trơn, mưa rỉ rả, có những đường ven bờ vực (chỉ 3-4m) bé xíu… anh kiểm lâm đi như chạy rồi đứng lại hút thuốc chờ bpk bò theo. Ôi trời đúng là cái “sân” làm cực cái thân. Đi mãi, từ bìa rừng, băng qua làng, rồi lại vào rừng, vừa đi vừa bò, vừa bắt ếch, vừa chụp nhái, vừa *** cuối cùng cũng đến được một cánh rừng um tùm tối đen thấy anh kiểm lâm đứng cười cười. Trời ơi mừng quá, xuống suối kề bên rửa ráy mặt mũi chân tay (đặng còn chụp hình chứ!!!), rồi xông lên.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7250036.jpg
Nó đây, Raflesia đây, lúc đầu nằm trong sương bụi mờ mờ


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7250029.jpg
Rồi tự nhiên có luồng nắng chiếu ngay vào – vậy bpk hên quá hén!
Cái người quay mông lại không phải bpk đâu nghen! Đưa hình lên để so sánh kích thước thôi.


Ôi trời, dù đã được báo trước là hôm nay hoa đã nở đến ngày thứ 3 (hoa nở trong 7 ngày), cánh đã cuộn lại rồi, không còn to như ngày đầu tiên nhưng vẫn thấy nó to chà-pá. Kích thước lúc sung mãn nhất của nó có thể lên đến 1,2 – 1,5m luôn đó. Nhưng sao nó không hôi? Nghe nói hoa to nhất thế giới cũng là hoa hôi nhất mà? Anh kiểm lâm nói có 2 loại, loại kia khác, loại này cũng to nhất thế giới nhưng không hôi. May quá, kề cái mẹt vào cái bông, nhờ anh kiểm lâm chụp vài tấm (hư hết trơn vì rừng tối thui, còn mưa rỉ rả) rồi lui ra đứng ngắm (vì làm gì có chỗ mà ngồi vì dốc đứng và đầy sình). Ngắm đã đời, thấy nó cũng chẳng đẹp, chỉ được cái to, tự thỏa mãn với lòng là đã ngắm được bông hoa to nhất thế giới bèn hớn hở đi về.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7250013-1.jpg
Và đây là kích thước khi bpk ngồi kế bên.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7250010.jpg
Và cận cảnh! Đó, Raflesia đó! Hoa lớn nhất thế giới đó! Chỉ vậy thôi mà lội suối trèo đèo, dầm mưa tắm gió…!!!


Tập 2 của việc vừa đi, vừa bò, vừa bắt ếch, vừa chụp nhái… gần 2h đồng hồ ra đến bìa rừng. Nói chuyện với mấy anh kiểm lâm thì biết dạo này hoa vẫn nở tưng bừng, nhưng trong rừng sâu thôi. Chỗ nào có nụ là mấy anh canh trước, đến khi nó nở thì dắt khách đi xem. Ảnh còn nói may là kỳ này nó nằm gần bìa rừng chứ nhiều khi còn phải đi 4-5h mới tới. Chèn đét quỷ thần ơi – dù sao số mình cũng còn may.


Về đến Bukittinggi trời lại nắng (!). Quẳng quần áo ra giặt bùn sình nghẹt cống luôn (!). Xong xuôi sạch sẽ thơm tho, đi kiểm tra thông tin về điều kiện leo núi lửa tối nay. OKie!. Bèn leo tót lên chiếc xe gắn máy vừa thuê chạy lon ton khắp phố phường đồi núi Bukittinggi.


(tbc.)

bluesky85
07-01-2010, 14:18
Trùi, cái bông bự xự! Tháng 3 năm nay em nhất quyết sang Cameroon Highland để xem thử cái bông này, không biết có ngay mùa ko bác?!

backpackervn
13-01-2010, 11:40
@ bluesky, bpk cũng không biết tháng 3 có phải mùa Raflesia ở Cameron Highlands không? Bạn lên mạng kiếm thông tin thử xem nghen.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::

(cont.)




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7250042.jpg
Chút nắng hiếm hoi cũng làm sáng Bukittinggi


Trong thế chiến II, thành phố là nơi đóng quân của binh đoàn 25 của Nhật bản, đơn vị chiếm đóng đảo Sumatra mãi đến khi Nhật đầu hàng. Cũng trong thời gian đóng quân, quân Nhật “đã đào đục… làm gì đó” trong rặng núi đá Sianok nên bây giờ, ngoài việc được chọn là nơi tham quan thú vị, Sianok Canyon và Japanese Caves (Lubang Japang) còn là nơi tìm kiếm khám phá của rất nhiều nhóm người – sao mình không thử hén, biết đâu lượm được cục vàng thì sao!. Sau khi Nhật đầu hàng, chiến sự vẫn tiếp tục xảy ra, giữa quân kháng chiến và binh lính Hà lan muốn quay lại chiếm giữ nơi đây. Mãi đến 1949, sau khi Indonesia tuyên bố độc lập, nơi này mới có tên là Bukittinggi, thoát khỏi cái tên “đô hộ” ngày xưa, nhưng mãi đến 1958, thành phố mới thực sự yên bình và nằm trong sự kiểm soát hoàn toàn của chính quyền Indonesia. (Từ L.P)



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7250057.jpg
Bữa trưa nhẹ nhàng thanh cảnh trong 1 chiều Bukittinggi mơ màng


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7250063.jpg



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7250059.jpg
Phố phường với những mái vòm nhà thờ bên cạnh những mái nhà con thuyền nhiều chái


Khác với buổi sáng mưa bay giăng giăng, chiều nay trời khô, thỉnh thoảng lại có chút nắng hanh vàng trên cao nguyên, làm những mái nhà nhiều mái nhọn ở đây đẹp lạ. Tuy có nắng, nhưng chạy xe máy trên cao nguyên rất lạnh, buốt cả đôi tay trần và rát cả mặt. Tuy vậy lại rất thích, lại nhớ miên man những ngày lơn tơn một mình cao nguyên Tây Bắc hay Đà Lạt mộng mơ… Bukittinggi là xứ đạo Hồi, khác xa với xứ đạo Công giáo ở hồ Toba mà bpk vừa rời đi nên cảm giác cũng hơi là lạ, nhất khi mới vừa quen mắt với những tháp chuông nhà thờ nay lại gặp khắp nơi những mái vòm củ hành trên phố phường. Khác với những nhà thờ Công giáo được xây dựng cách điệu với kiến trúc địa phương, những mái vòm thường cứ là những mái vòm, chẳng cách tân cách điệu gì hết mà cũng chẳng lẫn vào đâu được. Bpk thuê xe của 1 chị kia, được chị ấy ở về nhà trong thôn xóm để lấy xe. Người dân ở đây rất thân thiện vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ, nhất là cái đoạn bpk chạy xe bị hết xăng, họ cũng giúp mình đẩy xe luôn… nói chung là rất khác với các bạn khủng bố mà đôi lúc bạn có nghe về vùng đất này.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7250082.jpg
Chút nắng vàng rải trên triền đồi xa xa làm chiều Bukittinggi sao quá mơ màng, cầm chai Bintang ngồi trên đồi mà cứ ngỡ Đào nguyên (!?)


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7250096.jpg
Xa xa, những mái nhà – chiến thuyền chìm trong hoàng hôn như những con thuyền trôi
trong sương chiều (tưởng tượng đi nghen – vì đến lúc đó hết chụp hình được rồi!)


(tbc.)

backpackervn
13-01-2010, 11:44
(cont.)


Ngày hôm nay là một ngày rất “phởn”, vì sau khi lần mò vào rừng sâu, xem được hoa lớn nhất thế giới Raflesia cảm thấy thỏa mãn lắm lắm rồi (niềm vui sao quá đơn sơ và đơn điệu hén!!!), lại có một buổi chiều vô tư lự chạy xe rong chơi khắp phố phường đồi núi thanh bình nên tâm hồn rất ư là thư thái, chỉ ăn chơi nhảy múa, lướt net chờ tối nay chinh phục núi lửa Gunung Merapi thôi. Thú thực là có thằng ku Tây kia rủ bpk đi leo núi đêm với nó không cần guide, vì nó thích mạo hiểm vậy và không muốn tốn tiền cho guide nhưng bpk thì không dám (!?). Vấn đề là nếu tự leo núi ban ngày thì còn được, còn đây là ban đêm, chưa đứa nào biết đường xá rừng rậm ra sao, đồi cao dốc núi thế nào lỡ đi lạc hay cọp vồ, trăn quấn… thì phí đời. Hơn nữa chi phí lại quá hợp lý, chỉ khoảng 15US$ cho bạn tour guide mà bạn ấy còn mua đồ ăn thức uống, chăn mền (mướn) mang theo cho mình nữa. Còn rẻ hơn là leo núi ở… thôi không so sánh, kẻo bị oánh hội đồng chạy sút dép không thoát.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/800px-Marapi1.jpg
Gunung Merapi đây (hình của wiki), mình có leo lên nó nổi không ta, 2891m chứ đâu có ít, ban đêm nữa


Gunung Merapi, cao 2891m (có sách ghi 2890m, theo wiki thì là 2891,3m) là núi lửa đang hoạt động, nằm ở phía đông Bukittinggi, thuộc Tây Sumatra. Sở dĩ phải ghi rõ như vậy vì còn có một núi lửa khác cũng tên Gunung Merapi nằm ở Trung Java, gần với Yogyakarta. Truyền thuyết bản địa cho rằng đây là nơi cư trú đầu tiên của người Minangkabau, khi con thuyền chở họ cập bến nơi đây ngày xa xưa. Lúc đó nó còn có hình dạng quả trứng và bao quanh bởi nước. Gunung Merapi, hay còn được gọi là Marapi là 1 trong 3 ngọn núi đặc trưng của Bukittinggi, 2 ngọn kia là Singgalang và Sago. Trong đó, chỉ có Sago là núi bình thường, 2 cái còn lại là núi lửa.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/Gunung_Merapi1.jpg
Còn đây là hình của Merapi đang phún trào sưu tập trên mạng, dù chủ nhân đã ghi là G. Merapi
của Bukittinggi nhưng nghi ngờ đây là Merapi của Java quá. Đang leo mà nó phun kiểu này thì “tèo”. (Hình từ net).


Merapi vẫn đang hoạt động, lần phun trào gần đây nhất của nó là vào 1979. Hiện nay, tuy không có sự phún trào nhưng miệng núi lửa vẫn phì phò nhả khói mỗi ngày và thỉnh thoảng phun ra những đám đá nham thạch nhỏ (cỡ đầu người hoặc bé hơn) trên miệng núi lửa. Trong vùng này thực ra có đến 2 núi lửa, Merapi và Singgalang (2880m). Tuy thấp hơn nhưng lại ít người leo lên Singgalang vì nó xa hơn, khó đi hơn (dù thấp hơn) và vì một điều đơn giản khác là nó ít hấp dẫn hơn Merapi – vì nó đang ngủ vùi, còn Merapi vẫn đang hoạt động, đang phì phò đêm ngày.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/bukittinggi_s1.jpg
Đây thì chắc chắn là Gunung Merapi của Bukittinggi rồi, nhìn những mái nhà con thuyền thì biết ngay (hình từ net).


Trekking không nhiều nhưng chẳng ít, nhưng đây là lần đầu tiên bpk leo núi trong đêm, leo lên núi lửa đang hoạt động, leo qua 2 loại địa hình – rừng già bên dưới, đỉnh trọc chỉ trơ đá sỏi ở đoạn gần miệng núi lửa, để ngắm bình minh ở miệng núi lửa, ở 2891m, trên cả mây trời lang thang bên dưới.... được lắm chứ, đáng để đi lắm chứ. Nếu tối nay làm được điều này, bpk đã làm được nhiều điều thú vị từng mơ ước nhưng chưa dám / được làm ở phố nhỏ Bukittinggi dễ mến này.


Bắt đầu leo núi đi nào…


(tbc.)

backpackervn
14-01-2010, 09:20
(cont.)



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7260211.jpg
Đây là hình núi lửa G. Merapi do bpk chụp, nhìn kỹ bạn sẽ thấy có 2 phần, phần rừng cây bên dưới và phần đỉnh trọc


Bpk cùng Anda, anh bạn trẻ là tour-guide tự phong người địa phương rời Bikittinggi lúc hơn 10 giờ đêm. Hành trang đem theo nhỏ gọn, mỗi người 1 balô nhỏ. Anda có chuẩn bị thêm nước uống, rượu (để uống cho ấm (!)) và một ít taco, bánh mì kẹp kiểu Mexico. Đôi giày của bpk bị bỏ lại vì lý do không chống thấm mà đường đi rất sình lầy, thế là đôi xăng-đan mỏng lại được ưu ái. Bpk không có cái áo gió nào cả vì chủ quan nghĩ rằng đi các nước ĐNA trong mùa hè thì không cần, do vậy chỉ khoác mấy chiếc áo dài tay 3-4 lớp vào. Hành trang gọn nhẹ, chúng tôi lên đường. Đêm Bukittinggi trở lạnh. Hôm nay là ngày 24 âm lịch, nên đã khuya mà vẫn chưa có trăng. Chạy xe khoảng 20p, Anda dừng lại ở 1 cái chợ, giờ vắng tanh vắng ngắt để đi vào xóm hỏi mua gì đó. Tại đó, bpk gặp 1 nhóm sinh viên từ trường ĐH Padang, cũng vừa xuống xe, tụ tập ở đó. Sau khi hàn huyên, chụp vài tấm hình kỷ niệm, hẹn gặp nhau trên đỉnh… Anda cùng bpk đi tiếp, đến trạm kiểm lâm chân núi, quẳng xe ở đó để bắt đầu đi bộ lên. Nhóm các bạn trẻ thì vẫn đi bộ từ mãi cái chợ đó.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7260130-1.jpg
Hành trang hiking của bpk đây, đi lên núi lửa 2891m luôn đó – liều mạng ghê há?


Có nhiều lựa chọn để leo Merapi, nhưng bpk chọn cách khổ cực nhất nhưng thú vị nhất và phù hợp nhất. Phù hợp nhất vì bpk rất dị ứng với cái nóng, mà dân tình nói rằng sức nóng mặt trời soi vào cái đỉnh núi toàn đá nham thạch đen, cộng với sức nóng tỏa ra từ núi lửa, khói lưu huỳnh… nên nhiệt độ ban ngày trên đó rất khó chịu, do đó, bpk chọn đi đêm. Thú vị nhất là vì nếu lên đến nơi trước bình minh, sẽ nhìn thấy những tia nắng hồng đẩy lùi bóng đêm đi nhè nhẹ như thế nào, sẽ có 1 ban mai trong trẻo nhìn xuống đất trời bên dưới để cảm thấy mình bé nhỏ mong manh như thế nào… Nhưng đây cũng là cách khổ cực nhất, leo rừng mưa nhiệt đới vào ban đêm tối thui mờ mịt… mà độ cao 2891m thì cũng chẳng thấp bé gì… Thôi thì, lựa chọn của mình, mình cứ đi thôi.


Có 2 chiếc đèn pin nhỏ cầm tay, nhưng chúng tôi không dùng lúc còn ở ven rừng vì tiết kiệm pin. Ven rừng là các nương rẫy của bà con, mà khi về tôi mới biết là ớt. Hiện nay, ớt rất được giá ở Indonesia nên trồng ớt thu nhập rất cao. Đi theo những con đường mòn khoảng hơn 1giờ, chúng tôi bắt đầu lên dốc đi vào rừng, sau khi đi qua một cây cầu tre dài lắc lẻo đong đưa, bắt ngang qua con suối nước chảy ào ào trong đêm đen….


(tbc.)

backpackervn
15-01-2010, 11:57
(cont.)



Bắt đầu từ đây, đường lên dốc từ từ và không còn đường mòn nữa mà phải đi vào các khe núi hoặc vạch lá hoặc leo lên đá, leo qua cây đổ... mà đi. Trên đường đi, thỉnh thoảng có những vạt đất bằng, cho thấy dấu tích của những cuộc cắm trại. 2 tên cứ lủi thủi đi trong rừng vì đã bắt đầu mệt, hơi sức đâu nói chuyện. Anda cứ lạc đường hoài rồi phải vòng lại đi tiếp. Sau này khi rảnh, tôi có hỏi cậu ta sao không dùng sơn phản quang đánh dấu trên các tảng đá để dễ đi hơn và tôi có gửi thêm cho cậu chút ít tiền để làm việc đó. Không biết việc đó cậu có làm hay không và cũng có nên làm hay không vì đôi lúc, việc tự tìm đường không dấu vết trong đêm, và thỉnh thoảng đi lạc một tý cũng là cái thú đi rừng ban đêm.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/lake-singkarak-from-the1.jpg
Những hình ảnh này đã thúc giục bpk lên đường (hình mượn từ net)!


Lên cao, trời bắt đầu lạnh. Bây giờ tôi lại càng rất vất vả vì cái đèn pin Anda chuẩn bị cho tôi đã bị “tèo”. Trời xui đất khiến sao mà cái điện thoại cùi bắp tôi mua ở Medan lại có đèn pin (chắc các bạn biết cái Nokia đó, đâu chừng 5-600.000Đ). Tôi phải ngậm cái điện thoại đó vào miệng để soi đường, còn 2 tay phải nắm giữ cây cối để mà đi. Mà bạn biết, điện thoại đó phải để chế độ mở bàn phím thì đèn mới sáng. Mở bàn phím điện thoại, ngậm nó trong miệng, đi một hồi mở ra xem thấy mình đã gọi cho toàn những ai xa lạ nào đó – may mà không có ai trả lời, nếu không chắc giật mình té xỉu luôn!



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/3483056078_7788d9273f1.jpg
Những hình ảnh này đã thúc giục bpk lên đường (hình mượn từ net)!


Trời rất lạnh, khi đi thì không sao vì hoạt động làm ấm, nhưng khi dừng để nghỉ vì quá mệt thì lại quá lạnh. Nhất là những giọt mồ hôi giờ như nước đá. Cứ vậy, đi – không lạnh, nhưng mệt; dừng – không mệt, nhưng lạnh… may mà nhờ có bình rượu, nhưng chẳng mấy chốc đã hết (!?). Rừng chắc có nhiều thú hoang, Anda vẫn bảo tôi phải mở đèn pin sáng ngay cả khi nghĩ để đề phòng thú rừng. Làm tôi cũng teo. Trong đêm đen vẫn nghe thỉnh thoảng tiếng "xào" một cái - chắc có con gì vừa ngang qua!


Cứ thế, 2 tên lầm lũi đi trong rừng đêm đen mờ mịt, trăng vẫn chưa lên hay trong rừng sâu quá tôi không thấy. Đi được hơn 3 giờ, 2 tên vui mừng khi thấy 1 nhóm người hò reo, ánh đèn pin loang loáng phía trước. Dù sao có đồng bọn vẫn vui hơn, thế là Anda và tôi tăng tốc để đuổi kịp nhóm đó. Đó là 1 nhóm các bạn khác cũng đến từ Padang (trường ĐH Padang rất lớn, hình như lớn nhất đảo Sumatra). Trong cái lạnh giá, chúng tôi vui mừng gặp họ, đi chung nhau 1 đoạn đường rồi chia tay, vì họ dừng lại cắm trại, còn chúng tôi lại lên đường đi tiếp.


Càng lên cao, càng rất lạnh, mà Anda nói rằng chúng tôi đang đi trong rừng là còn ấm chứ khi đi ra khỏi rừng, đến phần đỉnh trọc thì sẽ càng lạnh hơn rất nhiều. Tôi nghe mà ớn. Người tôi giờ này đã toàn bùn đất vì té lên té xuống cũng nhiều. Đường có những đoạn đi giữa 2 bờ vách đất hẹp lé chỉ lọt 1 người, chỉ nghĩ đến việc mắc kẹt trong đó thôi đã rùng mình. Hơn nữa nước mưa mang theo sình làm cho những hẻm đất đó trơn tuột. Đường lại có những đoạn dốc đứng, tôi cứ phải nắm rễ cây mà bò lên. Đang lên mà nghĩ đến việc đi xuống là rùng mình, nhưng cứ nhắm mắt, cắn răng lần bước tiếp – trong đêm đen.


(tbc.)

backpackervn
16-01-2010, 11:22
(cont.)


Đi mãi, thấy rừng thưa dần, ánh trăng muộn đã thấy thấp thoáng. Người tôi rã rời mệt, đói, lạnh nhưng lại không muốn ăn uống gì vì quá mệt. Anda nói rằng cậu ta không nghĩ tôi đi được như thế, khi nhìn tôi ban đầu (!?). Đây là lần lên núi thứ 28 của Anda. Theo Anda, có những người bạn của cậu đi 3 lần mới lên được vì bỏ cuộc nửa chừng… Không biết cậu ta có an ủi hay không nhưng nghe vậy tôi cũng thấy bớt mệt chút (!?).



Hành trình quả thật kinh khủng khi đi trong đêm trong rừng nhiệt đới, không có dụng cụ chuyên dụng. Tôi chỉ đi tay trần, chân xăng-đan, miệng ngậm điện thoại làm đèn pin. Trong khi đó, tụi khoai Tây thì nào là giày leo núi, nào là gậy chống chuyên nghiệp... ối trời, sau này về mới thấy mình liều mạng. Cảm nhận về những khó khăn trong đêm leo rừng này thật khó nói, nếu bạn chưa từng có 1 đêm trong rừng như vậy, nhất là với bọn dân văn phòng cớm úa như tôi. Đường đi rất khó vì dốc, trơn trợt, do sình lầy, lá mục, rễ cây, dốc cao, cây đổ... nhưng đặc biệt khó là vì không nhìn rõ đường đi. Những lúc dừng lại nghỉ giữa rừng, chỉ có 2 tên ngồi trầm ngâm chẳng nói gì nhiều, vì mệt và cũng chưa quen nhiều, ngôn ngữ cũng có bất đồng chút chút. Chia nhau bình rượu, không dám uống nhiều chỉ làm mỗi lúc một ngụm, nhưng rồi bình rượu cũng hết đi nhanh chóng. Hết rượu thì chia nhau chai nước. Rồi chỉ trầm ngâm nghe tiếng rừng khuya thì thầm và nghe cả tiếng thở phì phò của mình… Nghỉ, nhưng 2 chiếc đèn vẫn bật sáng vì sợ thú rừng. Trăng hạ tuần thỉnh thoảng le lói xuyên qua đám mây dày đặc và cả những tán rừng âm u. Gió hú trên ngọn cây, lạnh buốt, tiếng côn trùng rả rích, tiếng vượn hú vẳng xa rờn rợn, đom đóm chập chờn, thỉnh thoảng xào xạc tiếng lá rụng hay tiếng thú chạy ngang đâu đó... cảm giác thật khó tả được.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/3483055952_b17f44dcc71.jpg
Mấy bạn này đang bò lên hay đang diễn lại cảnh bò lên núi lửa – sau lưng khói sulfur nghi ngút (hình từ net)



Rừng càng thưa, trời càng lạnh. Và khi chúng tôi ra đến phần núi trọc của Merapai thì đã gần 5 giờ sáng. Đường ở đây thì hết dốc rồi, vì là quá dốc! Chúng tôi phải đi theo hình chữ Z để giảm bớt độ dốc và độ trơn. Vì đá ở đây hình thành từ sự phún trào của núi lửa nên không có “chân”, rất dễ rơi ra nếu chọn điểm đặt chân không đúng. Đã nghe mùi lưu huỳnh thoang thoảng dù đỉnh núi còn xa. Đi mãi, lần mò bám đá, len lách, lúc đi lom khom, lúc bò bò gần 1h nữa, cuối cùng chúng tôi cũng lên được đỉnh Merpati lúc gần 6am. Tôi đã “vượt lên chính mình”???!!!!!!!!!!!!!



Quá trời vui mừng và hạnh phúc, nhưng ước mơ được nằm 1 tý, trải tấm bạt ra nằm nghỉ ngơi một chút khi còn đêm đen để chờ ngắm bình minh... tan vỡ một cách tàn bạo, vì quá lạnh. Tưởng rằng đã xong vì chinh phục được đỉnh núi cao 2891m nhưng chưa – vẫn còn phải chiến đấu với cái lạnh khủng khiếp. Như đã nói, vì chủ quan nên kỳ này đi Indonesia không đem áo lạnh. Đã mặc 4 cái áo, mượn khăn quấn cổ, mượn thêm cái mền của Anda quấn người, đổ cả 1/4 chai dầu xanh con ó trên đầu, trên cổ... vậy mà vẫn lạnh không chịu nổi. Tay (trần) và chân trần (xăng đan), lạnh cứng, cầm máy chụp hình cứng đơ, bấm máy cũng rất khó khăn - nhưng đành cắn răng chịu, vì đã lên được tới đây thì còn gì hơn nữa. Thôi thì gắng sống đến bình minh vậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


(tbc.)

backpackervn
19-01-2010, 16:28
(cont.)



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7260110.jpg
Đỉnh núi tối đen lúc vừa lên, ánh đèn flash chỉ cho thấy những hòn đá núi lửa đen thui



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7260113.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7260116.jpg
Rồi trời bắt đầu sáng, khói lưu huỳnh đã rõ bên miệng núi lửa rất gần bên kia


Và cắn răng run rẩy, xiết gối ngồi rên… nhìn khói núi lửa đang phun trào trắng mờ mờ trong đêm, tiếng gầm gừ, tiếng phì phò… của miệng núi lửa bên dưới xa xa, "thưởng thức" mùi khí sunfur lúc phảng phất, khi nồng nặc, cái lạnh buốt giá khi mỗi cơn gió lùa tới... để chờ bình minh đang le lói pha xanh chân trời, khi mặt trời đang cố gắng xuyên qua đám mây dày đặc đằng đông. Và ngạc nhiên sao, trên đầu, mảnh trăng hạ tuần ngày 24 âm lịch vẫn treo lờ lững. Trời xanh và bên dưới, nhớ nhé – bên dưới, những đám mây trắng đang bồng bềnh lơ đãng trôi. Cảm giác thật khó tả, chỉ biết là hạnh phúc – dù đang rất rã rời vì cái lạnh…



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7260142.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7260123.jpg
Rồi khói bỗng cuồn cuộn bay lên (mượn ku Anda đứng kế bên miệng núi lửa cho hình nó "sát với thực tế hơn" (!?)


Bình minh bắt đầu len lỏi được qua đám mây thì đám khói núi lửa bỗng trở nên dày đặc. Đây chỉ là 1 miệng trong 7 miệng núi lửa đang hoạt động trên đỉnh Megapi. Các miệng khác thì im lìm hơn. Chắc anh em chúng thay phiên nhau hoạt động (!). Trên đỉnh chúng tôi đang ngồi, nằm loạn xạ những hòn đá to nhỏ mà theo Anda là nó mới vừa phun lên gần đây. Toàn là đá đen. Nói chung nghe nói cũng hơi teo, lỡ mình đang ngồi mà nó phọt ra 1 đám chắc vỡ đầu chứ chẳng chơi.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7260148.jpg
Nhìn lại chân trời bên dưới, đã bắt đầu xanh xanh


Rồi mặt trời lên, khói càng dày đặc. Anda khuyên là tôi không nên đi tiếp nữa, men theo miệng núi lửa để sang bên kia nhìn về hướng đông. Lý do là hôm nay khói lưu huỳnh rất nhiều, tiếp nữa là gió nhiều mà tôi lại không mang theo gậy chống để hỗ trợ nên đi trên vành miệng núi có bề ngang chừng 1m rất nguy hiểm khi gió tạt mạnh. Thêm nữa là mặt mày tôi đã tím tái vì lạnh rồi nên nếu có cơn gió mạnh nào lướt qua tôi lăn đùng ra, rớt vào miệng núi lửa thì khói lưu huỳnh bây giờ chắc thơm mùi khói BBQ thịt nướng. Thấy cũng hợp lý, cũng lường sức mình, tôi cũng đồng ý. Sau khi đứng lên nhảy nhót vài cái cho dãn gân cốt (chứ chẳng ấm lên được tẹo nào), tôi bắt đầu đi lòng vòng ngắm bình minh xuyên qua đám khói (vì tôi đứng ở phía tây, mặt trời mọc lên sau đám khói, ở hướng đông).


(tbc.)

backpackervn
23-01-2010, 11:22
(cont.)


Những ngày cuối hè mưa nhiều hơn nắng, mây bay kín trời Bukittinggi. Do vậy, ánh dương quang không chói lên rực rỡ mà chỉ ửng hồng chân trời và đủ để làm những mảng trời không mây xanh lên dịu dàng. Khi những tia nắng nhè nhẹ đầy lùi dần bóng đêm trên đỉnh Merpati thì bên bờ tây tối đứng nhìn xuống, bóng đêm vẫn còn phủ mờ, rồi mới từ từ sáng dịu dàng. Khói núi lửa bây giờ đã mờ mịt bay và tan nhanh vào mây trắng.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7260151.jpg
Mây trắng ở đâu kéo về gần


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7260171.jpg
Nhờ Anda đứng để chụp một tấm, rồi sau đó bpk cũng làm 1 tấm kỷ niệm (hình này không phải của bpk, của Anda đó, đã hỏi ý kiến cậu ta (hồi lâu lắc) trước khi đưa lên mạng).


Chỉ 2891m, không cao lắm (!) nhưng nơi chúng tôi đứng đã cao hơn nhiều đám mây. Nhìn xuống Bukittinggi mờ xa li ti bên dưới, qua những đám mây đang bay bồng bềnh dưới chân trong một sáng đầu ngày trong trẻo, bao nhiêu cái lạnh như tan biến – vì niềm vui hay vì nắng ấm đã lên. Tôi cũng chẳng biết nhưng chỉ biết là mình rất may mắn và hạnh phúc được đứng trên đỉnh trời một buổi sáng có những cơn gió mơn man ve vuốt ở độ cao gần 3.000m, có cái nắng ấm áp cũng tranh thủ ấp ôm, có những làn khói trắng bay quanh lờ lững, có những đám mây đang trôi bồng bềnh dưới chân mình… Người ta thường nói, hạnh phúc ở con đường, nhưng đôi lúc hạnh phúc cũng nằm ở điểm đến chứ, phải không bạn.




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7260185.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7260187.jpg
Xa xa, ngọn núi lửa Singgalang với những vạt nắng sớm trong mây trắng


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7260189.jpg
Bắt đầu leo xuống, giữa đường tranh thủ làm vài tấm


Ngồi ngắm, đi lon ton lòng vòng, leo lên các hòn đá cao, lần mò ra mép vực… ngắm nghía đã đời, hơn 1 giờ đã trôi qua và ánh mặt trời cũng bắt đầu nóng gắt trên đỉnh núi trơ trọi những đá đen núi lửa, tôi và Anda quyết định xuống núi. Vì bạn biết không, khi mặt trời đã sáng rõ thì tôi càng ớn cho việc đi xuống một dốc núi dựng đứng những đá núi lửa trơn trợt. Lỡ mà tuột chân một cái không biết mình lăn tới đâu luôn. Bạn nào đi núi nhiều sẽ biết, đi lên thì mệt nhưng bao giờ cũng dễ và ít nguy hiểm hơn đi xuống, nhất là các con đường trơn và dốc. Thế là từ từ, tôi hết lê mông lết đi, đến quay mặt bám vào đá bò tụt xuống… từng tý, từng một, cho đến khi đến được khu rừng nhiệt đới bên dưới, tôi mới dám thở phào một cái, nghỉ ngơi một chút trước khi bước vào cuộc chiến trở về thứ 2.



(tbc.)

backpackervn
23-01-2010, 11:30
(cont.)



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7260206.jpg



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7260192.jpg
Trên đường leo xuống, mây vẫn bay dưới chân người


Đường xuống trong rừng mưa nhiệt đới cũng trơn tuột, sình lầy, cây đổ, đá trơn, dốc đứng… như tôi đã hình dung, nhưng lại không khó khăn lắm, tuy vẫn mệt. Đơn giản vì là ban ngày nên tôi biết rõ mình cần phải đu cái gì, bám ở đâu, bước lên hòn đá, rễ cây nào... Do vậy việc đi xuống cũng mệt nhưng nhẹ nhàng hơn đoạn lê lết bò càng ở phần đỉnh trọc, với lại đi trong rừng âm u cũng mát mẻ. Mấy miếng bánh mì taco Anda đêm theo đã nhoe nhoét bẹp gí, tôi nhịn đói luôn. Thế là từ đêm qua cho đến buổi trưa khi tôi trở về Bukittinggi mới có cái bỏ bụng… trong suốt thời gian leo lên tụt xuống gần 12 giờ đồng hồ. Ai muốn giảm cân thì đi Indonesia chơi với mình nghen!!!




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7260194.jpg
Xuống đã gần hết phần đỉnh trọc, gần đến rừng nhiệt đới rồi



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7260200.jpg
Đã thấy xóm làng bên dưới, giờ thì mây với người same-same


Cảnh trong rừng ban ngày đẹp, cây cối được giữ nguyên, chỉ có điều là có nhiều rác dọc đường đi, của các bạn đi lên đi xuống bỏ lại. Tôi thì không nhé! Đi mãi, gần 4g nửa mới xuống được đến nương rẫy, dọc theo những con đường mà giờ tôi mới thấy là hoa dã quỳ nở rộ phô phang sức sống mạnh mẽ của chúng trong những tia nắng đã gay gắt buổi trưa hè. Con đường dưới chân rừng này có lúc đi ngang qua những hàng tre đan vào nhau rất nên thơ, những xóm nhỏ của người địa phương vắng tanh vắng ngắt… để đến trạm kiểm lâm lúc hơn 12 giờ trưa. Giờ tôi mới thấm mệt và buồn ngủ, đến mức ngủ gục trên xe gắn máy, khi Anda chở tôi về Bukittinggi. Ăn vội tô mì gói cho nhanh, không tắm rửa tôi lết vào phòng và khi mở mắt ra, đã hơn 6 giờ chiều.




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7260207.jpg
Một khoảng rừng thưa đã gần đến ven rừng


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P7260211-1.jpg
Khi đã xuống núi, tôi quay lại chụp Merapi lần cuối, lưu lại ngọn núi mà lúc sáng tôi còn ở đó, với mây bay gió lộng...


Lẽ ra, tôi dự định rời Bukittinggi đêm nay, sau khi đi núi về, nhưng giờ thấy người mệt mỏi, giôn giốt sốt nên tôi hủy không đi. Hành trình Sumatra – Java đến hơn 30 giờ trên xe, nếu có chuyện gì thì chẳng biết sẽ xử lý thế nào. Tuy nhiên, dù có mệt tôi vẫn lết thân ra phố để có 1 đêm vui say chia tay Bukittinggi, chia tay miền đất nhỏ hiền hòa, nơi tôi đã may mắn tìm kiếm được nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc trong những tháng ngày lang thang. Thực tình mà nói, tôi vẫn còn muốn lưu lại Sumatra lâu hơn nữa nhưng thời gian không cho phép. Phải đi thôi!


Chia tay đảo lớn Sumatra, chia tay Bukittinggi hiền hòa mến yêu :L , để lại sau lưng một chút tình (!?), tôi lên đường đi Java trên một chuyến xe bão táp hơn 38 giờ miệt mài trên đường!!!


Thẳng tiến Java đi nào!!!

backpackervn
25-01-2010, 16:07
Đã bao lâu rồi bạn mới ngồi trên một chuyến xe chạy dài hơn 30 giờ đồng hồ? Đường tàu Sài Gòn – Hà Nội giờ đây đi cũng chỉ mất đâu trên dưới 30h. Đi xe Hoàng Long nghe nói cũng đâu cỡ đó. Tôi thì chưa bao giờ đi tàu xe SG – HN nên việc ngồi chật cứng trên xe trong thời gian 38 giờ là 1 kỷ lục, trong hành trình Sài Gòn – Bali quá nhiều kỷ lục (!) này của tôi.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7270233.jpg
Núi lửa Merapi, nhìn từ cửa xe, trên đường đi Java, sáng nay trời mù, như vậy hôm qua tôi cũng may mắn quá!



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7270224.jpg
Chia tay những mái nhà thờ Hồi Giáo Bukittinggi, tôi đi lòng bao vương vấn



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7270225.jpg
Đường đi có những triền đồi vàng dã quỳ, tôi rất thích, nhưng ở Indonesia (và ở đâu đó nữa quên mất, hình như là The Philippines) nó bị coi rẻ và có cái tên rất tệ, hoa "cứt gà"!!! (Đó là khi tôi xuống núi, hỏi Anda hoa này ở đây tên gì, Anda trả lời blah, blah, blah…)



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7270247.jpg
Và những mẩu ruộng bậc thang be bé rất hay



Hành trình đi từ Sumatra sang Java này ít người đi bẳng đường bộ lắm. Mấy tên bạn mới quen ở Bukittinggi khi nghe tôi nói sẽ đi bằng đường bộ cứ trợn mắt ra nhìn, kể cả chú chủ nhà nghỉ, các bạn HDV du lịch mà tôi có tám, kể cả ku khoai Tây rủ rê tôi leo Merapi không HDV, ... đều xem tôi như người hành tinh lạ. Thật ra thì vé máy bay từ Padang sang Jakarta cũng không đắt lắm, khoảng 1.200.000 R, tương đương khoảng 130$ nhưng chí đã quyết là phải đi bằng đường bộ, thủ nên vẫn cứ đi. Nếu có đi từ Sumatra sang Java, khách cũng ngao du đâu đó ở Padang, Palembang, Lampung… rồi mới sang Jakarta, nhưng tôi thì không còn thời gian để lê la ở các nơi đó. Phần thì cũng muốn nhìn ngắm lướt qua con đường Bukittinggi – Jakarta, phần chỉ vì đã quyết với lòng là lần này sẽ đi từ Sài Gòn đến Bali bằng đường bộ, thủy, không đi máy bay… nên đã tôi đã phải hành xác như thế này, đã trót dại trao thân cho chuyến xe kỷ lục đó. Dù sau đó trong 1 hành trình khác, tôi còn có chuyến tàu lửa kỷ lục 45 giờ… nhưng lúc đó, hân hoan đặt chân xuống Jakarta sau hành trình dài đăng đẵng 38 giờ trên xe, phà, tôi mới thấy hạnh phúc đôi lúc cũng rất đơn sơ (!?).




https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7270249.jpg
Bữa ăn trưa "hoành tráng" khi tôi bắt đầu qua vùng Padang. Thật ra không phải vậy. Ở đây ngộ lắm, khi bạn ngồi vào bàn, tất cả các món ăn trong quán đều được dọn cho bạn, ăn món nào tính tiền món đó. May mà tôi không "tham ăn"!



Chuyến xe liên đảo rời Bukittingi lúc 9 giờ sáng, trên xe chật cứng người và giữa đường họ có bắt khách nữa để nhét đầy trên lối đi, y như những chuyến xe Tết ở xứ An Nam. Có điều dân tình ở đây hiền hòa, kể các các bác tài, anh lơ nên mọi người cười cười nói nói vui vẻ dù chẳng hề nhúc nhích được, chứ không căng thẳng như những chuyến xe bão táp ở quê nhà.



(tbc.)

backpackervn
25-01-2010, 16:11
(Cont.)



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7280296.jpg
Chia tay Sumatra, cụ thể là thành phố cực đông Lampung của đảo lớn Sumatra.



Cũng may (!) là vì còn rất mệt do chuyến leo núi và đêm tưng bừng hôm trước, nên lên xe tôi cứ ngủ chập chờn. Thức lại lôi sách ra đọc, đọc xong lại ngắm cảnh, ngắm xong lại ngủ, ngủ xong lại đọc... cứ thế mà thời gian trôi qua. Xe cứ chạy miệt mài, đến bữa thì dừng lại cho bà con ăn uống. Quang cảnh làng mạc thay đổi từ từ theo con đường. Những mái nhà con thuyền giờ không còn nữa, chỉ là những mái nhà tranh, nhà ngói bình thường khi xe rời vùng cao nguyên xuống đồng bằng. Xe lúc chạy giữa những cánh đồng, lúc chạy ven biển, miệt mài, miệt mài cả ngày dài hay đêm thâu… Cũng nhiều điều hay khi lang thang bằng đường này. Mọi việc thay đổi rất nhiều từ khi rời vùng cao nguyên Bukittinggi xuống đồng bằng và khác hẳn khi bước sang đất Java. Từ vùng đất Sumatra chỉ gồm những mái nhà sừng trâu, những thánh đường hồi giáo... xuống đồng bằng đã xuất hiện những kiến trúc Hindu, những ngôi nhà mái bằng, không hề thấy bóng dáng kiêu hãnh của những mái nhà sừng trâu cao vút trên nền trời nữa... Những cánh đồng mía, khoai mì bạt ngàn thay cho những mảnh ruộng bậc thang be bé ở vùng cao nguyên...




https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7280261.jpg
Ở bến phà, trước khi tàu chuyển bến, các em bé, và cả 1 số thanh niên, nhảy từ trên ống khói tàu/phà cao ngất ngưỡng xuống biển, chờ mong khách ném tiền xuống thưởng. Vậy mà có 1 thanh niên Indonesia, đi với bạn gái, nhẫn tâm ném những đồng xu 50cent xuống, ném thật xa để các em bé lặn xuống lượm, nhưng chẳng bao giờ được. Thực tình, tôi muốn đạp một cái nó một cái, cho rớt xuống biển luôn.


Và khi đến Java, tôi như bước sang 1 đất nước khác. Sumatra quá nghèo, Java hiện đại hơn rất nhiều. Ngay từ cửa ngõ bến phà, thành phố Merak, mọi thứ đã khác hẳn, từ đường phố thênh thang, đường nhiều tầng, những ngôi nhà cao tầng, đèn điện chói sáng... như ở Thailand hoặc Malaysia chứ không còn cảm giác ở quê nghèo tồi tội như khi ở vùng Sumatra nữa. Và cả khi vừa đến Jakarta, tôi lang thang ngoài đường đến 1am đường xá vẫn còn đông đúc và có những internet-shop mở cửa 24/24 mà đêm đó tôi đã ngồi đến 2 giờ sáng.




https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7280252.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7280253.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7280297.jpg
Biển mờ mịt xám, hơn 2 giờ trên biển chiều, không hoàng hôn, cứ xám đến xám




https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7280305.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7280306.jpg
… và đến chập choạng tối, sau khi hắt lên chút ráng đỏ, trời lại đổ mưa… làm lòng người cũng chùng xuống. Bao nhiêu suy nghĩ của hơn 30 giờ đồng hồ không "làm việc", dồn hết cho 2 tiếng đồng hồ bồng bềnh trên biển mưa chiều buồn.



Và như vậy, chuyến xe liên đảo rời Bukittingi lúc 9 giờ sáng, và đến gần 23 giờ đêm, của ngày hôm sau tôi mới đặt chân đến khu Jalan Jaksa, khu Tây balô của Jakarta!!! Kể cũng đã lâu lắm rồi, tôi mới có 1 chuyến đi dài như vậy, từ những ngày xưa cũ, lúc giao thông trong nước vẫn còn rất khó khăn.


Welcome to Jakarta – trái sầu riêng thơm lừng của Indonesia!!!



P/S: Hix, bây giờ, mua vé giá rẻ, đâu chỉ mấy chục $, của Air Asia, từ Sài Gòn, vài giờ sau là bạn hiên ngang bước trên đường phố Jakarta rồi, chứ đâu như bpk lăn lộn, lê la, bò lết… trên forum này cả mấy tháng trời mới đến được Jakarta. Rõ chán!!!

(tbc.)

backpackervn
26-01-2010, 12:04
(cont.)



Nói nào ngay, khi xe đến Jakarta thì chưa đến 11pm, nhưng tôi tính luôn quãng đường từ bến xe đến Jalan Jaksa, khu balo, giống như Phạm Ngũ Lão, Saigon. Vừa xuống xe là đã bực mình, đang mệt mỏi, tôi không thể kiên nhẫn với tên xe ôm ba trợn nữa, đã chửi thề và quát tháo thằng ku đó khi ku can thiệp với bác tài autorickshaw nói là tại sao chở tôi đi với giá rẻ. Từ bến xe về khu Jaksa thật xa nhưng đến nơi, phải thêm 1 đoạn trường nữa là đi tìm nhà nghỉ. Tất cả các nơi được L.P đề cập đã kín phòng. Thế là phải vác balo đi lơn tơn mấy vòng mới kiếm được chỗ nghỉ, lúc đã hơn 11 giờ đêm. Cũng may là khu này còn tấp nập chứ nếu không tôi cũng chẳng biết xoay xở ra sao lúc gần nửa đêm. Cuối cùng cũng được “an tọa". Quăng balo vào phòng, tôi ra đường đi "ăn chơi" trả thù những giờ phút "cực khổ". Và sau đó, lúc 1pm, tôi lại vào net, lóc cóc gõ!!!




https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7290404.jpg
Jakarta cao ốc, xe cộ hoành tráng,


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7290402.jpg
… nhưng vẫn còn có "xe đạp ôm", "xe lôi 3 bánh" và nhiều hình ảnh tương phản thú vị khác.


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7290423.jpg
Giống Sài Gòn không?


Thời gian còn lại của tôi trên đất Indonesia không nhiều, vì không ngờ trước, tôi đã dành cho vùng Sumatra hơi nhiều thời gian. Do vậy tôi phải thật cân nhắc khi còn Java, Bali, Nusa Tenggara phía trước. Kỳ này chắc không dám mơ đến Kalimatan, Sulawesi, Maluku, Papua rồi, chắc phải 1 dịp nào khác. Mà cũng phải tính toán thật kỹ, nếu không, cũng khó đi được hết 3 quần đảo nói trên.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7290369.jpg
Trong khuôn viên một Bảo tàng nào đó khu Kota



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7290377.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7290378.jpg
Bảo tàng nghệ thuật và các hình ảnh "được phép chụp" ở bên ngoài, được làm từ gốc cây


Java, với diện tích bằng 1/2 nước Anh và dân số 120.000.000, với nhiều di tích được xếp hạng Unesco Herritage chắc chắn sẽ không thể bỏ qua. Nusa Tenggara với Rồng Komodo với nhiều bãi biển, đảo, núi lửa nổi tiếng và bao gồm cả vùng "nổi tiếng" Đông -Tây Timor cũng khó lòng bỏ qua. Như vậy chắc lướt qua Bali quá - lại không được. Thôi, từ từ tính. Tính trước bước không tới.


(tbc.)

backpackervn
26-01-2010, 12:05
(cont.)


Sáng, dậy thật trễ, ngủ cho đã đời bù lại những giờ vất vả trên xe và 1 đêm lang thang đến 2 giờ sáng. Sau khi cà rà cafe, cafáo, ăn sáng xong, nhiệm vụ kế tiếp của tôi là kiểm tra thông tin đường xá và đặc biệt là hỏi thăm thông tin cho chặng về, vì chắc sẽ phải về lại Saigon từ Jakarta, mà ngày mai đã rời Jakarta để xuôi Đông Java rồi. Hệ thống mạng ở Jakarta lại trục trặc... cuối cùng hơn 10am mới bắt đầu lên đường đi Kota, khu phố "cũ" được LP khuyến cáo nên đi thăm viếng ở Jakarta, cho các hành trình chỉ trong 1 ngày.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7290353.jpg
Bảo tàng "rối"


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7290308.jpg
Bảo tàng Museum Sejarah Jakarta.


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7290319.jpg
"Đấu súng" nhé, chưa biết ai hơn ai đâu? (Trong Bảo tàng Museum Sejarah Jakarta )



Vì đã hỏi han kỹ đường xá, tôi cuốc bộ ra Jalan Thamrin đón xe bus lên đến Kota, chỉ mất 3.500Rp. Xe bus ở đây rất lịch sự, chạy theo 1 line riêng ở giữa đường, muốn đi phải lên cầu vượt hoặc xuống hầm chui để đến trạm xe bus và cũng là nơi bán vé. Kota là khu phố mang dấu ấn Hà Lan cũ, nhưng giờ chẳng còn gì. Ngoài những nơi được giữ gìn như các bảo tàng, phần còn lại hầu như hoang tàn. Vì "nể nang" sách vở, tôi ráng cuốc bộ đi cho hết những điểm được giới thiệu trong L.P. Cũng nhiều thứ hay nhưng chẳng chia sẻ được với các bạn, vì hầu hết bị cấm chụp hình. Thế là lội bộ trong nắng gắt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại lang thang từ phố cũ, viện bảo tàng các loại, từ nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật gốm sứ, tranh vẽ đến múa rối đặc sắc của Indonesia và Đông Nam Á, bến cảng cũ...



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7290307.jpg
Các tòa nhà kiểu Châu Âu ở quảng trường phố Kota



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7290401.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7290396.jpg
Còn đây là phố "cũ" hoang tàn, gần khu Kota.


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7290397.jpg
Bến tàu cũ – giờ mới toanh rồi


(tbc.)

backpackervn
26-01-2010, 12:08
(Cont.)



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7290393.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7290395.jpg
Café Batavia


Điều thú vị nhất là tôi kết thúc hành trình Kota trong Cafe Batavia, 1 ngôi nhà cổ, được xây dựng trong khoảng từ những năm 1805-1850 của 2 thế kỷ trước. Thật "đã" khi ngồi trong tòa nhà xưa cổ mát dịu và râm tối, nhìn ra quảng trường mênh mông nắng, cũng xưa cổ, ngoài kia, mà mơ, mà nhớ... Chân thành khuyến cáo các bạn nếu có dịp đi Kota, Jakarta nên ghé Café Batavia. Báo trước là giá phục vụ cũng hơi chát một tý, nhưng đi chơi mà, có lúc này lúc khác chứ. Mệt mỏi lười nhác thả người trong quán trưa êm đềm, nhìn ra quãng sân loáng nắng, tôi để chiều trôi đến lúc giật mình dậy mới hay mình phải vội về Jalan Jaksa để mua vé tàu lửa cho hành trình ngày mai.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7290356.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7290354.jpg
Các hòn đá có khắc chữ cổ và dấu chân người (Trong Bảo tàng Sejarah Jakarta )


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7290358.jpg
Góc nhà của người bản xứ, giống người Việt hén


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7290373.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7290372.jpg
Bảo tàng gốm sứ


Về tới nơi cũng gần 4pm, lại ngồi thừ người trong quán vì nắng quá nhưng cuối cùng cũng "vượt lên chính mình" vác xác ra ga xác định giờ giấc chuyến tàu đi Bogor sớm ngày mai, cũng như đi lên ga chính Gambir để xác định lại 1 lần nữa, con đường đi cũng như giờ giấc.... cho những chuyến đi kế tiếp. Cũng hay là cuối cùng, sau khi rời ga lại đến quảng trường Mederka nổi tiếng nhất Jakarta gần đó. Để phần còn lại của buổi chiều, trôi lênh đênh ở đây.


(tbc.)

backpackervn
27-01-2010, 11:27
(Cont.)



Gần khu Jalan Jaksa có đến 2 ga, Gambir và Gondangdia. Gambir là ga chính, có các chuyến tàu đi Yogyakarta, Surabaya.. gần ga Gambir cũng có bến xe bus chất lượng cao đi sân bay rất tiện. Còn Gondangdia là ga nhỏ, nơi có các chuyến tàu chợ đi đến các tỉnh thị gần gần với Jakarta. Tôi đến Gondangdia để hỏi thăm giờ giấc tàu đi Bogor, nhưng tôi cũng phải đi đến ga Gambir luôn để xác định đường đi nước bước cho sau này luôn. Xong, tôi tót ra quảng trường Merdeka, lớn nhất Jakarta.




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7290417.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7290418.jpg
Các bức tượng trên đường từ Jaksa ra ga Gambir


Quảng trường Merdeka này ngoài cái to ra chẳng còn gì khác ngoài tháp tưởng niệm Monas. Được tổng thống Soekarno cho xây dựng vào năm 1961, đến năm 1975 nó mới hoàn thành và mở cửa cho dân chúng vào xem, dưới thời tổng thống Soeharto.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7290432.jpg
Đường đi thênh thang trong Merdeka


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7290453.jpg
Té ra cái hoa Raflesia được cái to chứ không đẹp ở trong rừng Bukittinggi vẫn đẹp hơn cái hoa xi-măng này hén!


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7290440.jpg
Rồi cái hoa tự chà-pá này mới là hoa vừa bự vừa hôi nhất thế giới đây, không biết nó mọc ở đâu để đi xem một cái “nhất thế giới” nữa (!).



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7290446.jpg
Monas trong chiều


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7290426.jpg
Rồi hoàng hôn Monas


(tbc.)

backpackervn
27-01-2010, 11:30
(Cont.)



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7290461.jpg
Tượng của hoàng tử Diponeporo, cũng là người anh hùng dân tộc, đấu tranh cho độc lập tự do của Indonesia.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7290459.jpg
Những bóng đen trong Merdeka


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7290468.jpg
Xem lại mình


Cao 128,7m, tháp Monas được xây dựng như một đài tưởng niệm cho cuộc đấu tranh giành độc lập của người dân Indonesia. Ý định xây Monas đã được tổng thống Soekarno nung nấu ngay từ khi Indonesia giành được độc lập từ tay người Hà Lan. Ông đã cho tổ chức cuộc thi sáng tác ý tưởng về một đài tưởng niệm quốc gia vào năm 1955 và cuối cùng chỉ có thiết kế của Frederich Silaban là phù hợp. Năm 1960, cuộc thi được tổ chức lại lần nữa nhưng cũng không có sáng tác nào vượt qua thiết kế của Frederich Silaban. Tuy nhiên, tổng thống Soekarno lại không thích ý tưởng này, vì ông muốn nó có gì đó tượng trưng cho Ling & Yoni. Silaban được yêu cầu thiết kế lại nhưng ông từ chối. Soekarno đã nhờ 1 kiến trúc sư khác, Soedarsono thiết kế tiếp. Ông này sau đó có đưa thêm các tỷ lệ 17, 8, 45 vào trong thiết kế, để kỷ niệm ngày độc lập 17.08.1945 của Indonesia.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7290433.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7290424.jpg
Hoàng hôn muộn ở Merdeka


Monas là 1 tháp cao 117,7m, nằm trên một bệ có diện tích 45m2, cao 17m. Thang máy sẽ đưa bạn lên đến độ cao 115m, nơi có ngọn lửa vĩnh hàng được làm từ 14.5 tấn đồng và phủ bằng 35kg vàng (!). Tiếc là lúc tôi đến đó, đúng 5.05pm vừa quá giờ tham quan (8.30am – 5.00pm), dù có năn nỉ và lấy mác “ngoại quốc” vẫn không được cho vào. Thế là chỉ đi lòng vòng ngắm hoàng hôn và chụp hình Monas từ dưới chân mà thôi.




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7290455.jpg
Bạn xem kỹ sẽ thấy đoàn tàu đông nghẹt người bên cửa và trên nóc toa xe. Giống tàu bên Ấn Độ hén. Ngày mai, bpk sẽ đi bằng tàu chợ như vậy đó.



Nói chung là mới vừa ngất ngây với Sumatra tươi đẹp hồn nhiên hoang dã xong, tôi chẳng thấy Jakarta có gì hay ho, hoàng hôn cứ bê-tông, gạch đá, thiên nhiên thì bằng xi-măng (!) nên tôi chỉ lang thang ngắm người là chủ yếu, rồi lượn. Về Jaksa kiếm bia bọt làm vài ve, rồi về ngủ sớm (!?), mai lên chuyến tàu chợ sớm nhất đi Bogor thôi.

backpackervn
29-01-2010, 17:22
Bạn có bao giờ nghe nói đến Bogor, đã từng là quốc gia Hindu đầu tiên trên đảo Java, quốc gia Hindu thứ 2 của cả đất nước Indonesia, từ những năm 450 CN. Đó cũng là thời kỳ hoàng kim nhất của vùng đất xanh này. Còn bây giờ, Bogor là 1 tỉnh lỵ nằm ở Tây Java, dân số gần 3.000.000 người. Đã có lúc Bogor là thủ đô của Indonesia, khi người Anh cai quản đất nước này, từng là thủ đô mùa hè của người Hà Lan… giờ đây, Bogor được biết đến như khu nghỉ dưỡng cuối tuần của cư dân Jakarta đi trốn nóng, nhờ vào độ cao 300m trên mặt nước biển của nó, cũng như khu vườn thực vật nổi tiếng được hình thành từ cách đây 2 thế kỷ, năm 1811.


Vé tàu chợ từ Jakarta đi Bogor, 60km, rẻ 1 cách đáng nghi ngờ, chỉ mất 2,500 Rupee (khoảng 4.000VND), còn rẻ hơn giá vé xe bus từ khu Jaksa đi Kota trong nội thành Jakarta. Khi tôi hỏi mua vé chuyến tàu này, ku bán vé trợn mắt lên, chỉ chỉ vào bảng giờ tàu, chỉ một chuyến tàu đâu lúc 8h, tàu du lịch. Tôi lắc đầu, yêu cầu lấy vé chuyến tàu chợ sớm nhất dành cho dân lao động, người đi chợ, đi bán đi buôn... Lên tàu sớm, tôi có được chỗ ngồi ở 2 dãy ghế xuôi theo thành tàu (nhưng rồi một lúc cũng phải đứng dậy nhường chỗ cho chị kia). Còn lại, mọi người đứng hoặc ngồi đầy trên sàn tàu. Đúng là chuyến tàu chợ y như ở xứ An Nam ngày xưa vốn nhiều. Dân tình làm đủ trò, hát hò xin tiền, bán buôn, quyên góp,… đủ thứ trên tàu, thành phần cũng hơi phức tạp. Vì đi một mình, cũng hơi ngại ngại nên tôi giả làm người Indonesia trầm lặng (vì tôi giờ cũng đen thui, ốm nhách giống người Indo mà), ai mà hỏi han kêu mua bán gì tôi chỉ cười cười lắc lắc đầu chỉ chỉ vào họng như đang viêm họng… cũng vì lý do “giả điên khiêng đồ” đó mà tôi cũng không dám móc cái máy chụp hình ra chụp vài tấm để chia sẻ với các bạn. Haizzz!



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7300534.jpg
Bogor đông đúc


6.30 tàu chạy, 8.40am đến nơi, mất 2 giờ đồng hồ cho 60km vì tàu dừng quá nhiều nơi. Ga Bogor nằm gần 1 khu chợ đông đúc. Ra khỏi ga, lạc vào trong chợ, mất cũng lâu lâu tôi mới định hướng lại để thẳng tiến đến vườn thực vật Kebun Raya.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7300478.jpg
Nhà thờ hiếm hoi trên xứ đạo Hồi – có lẽ do ngày xưa người Hà Lan và Anh đã từng sinh sống nơi đây.


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7300480.jpg
Ai mua xăng hông? Không sáng tạo bằng “cục gạch & cái phễu giấy” như ở Sài Gòn hén?


Được gọi là “ngôi làng nhỏ lãng mạn” từ thời những người Anh đô hộ, Bogor từ một thị trấn nhỏ xinh ngày xưa giờ cũng đã trở nên ồn ào, đông đúc vì quá gần thủ đô sôi động Jakarta. Chỉ được cái là cây xanh vẫn còn được gìn giữ rất nhiều trong thành phố. Thêm nữa, vùng tiểu khí hậu Bogor này có đến 322 cơn sấm sét mỗi năm, cũng như là nơi hứng một lượng nước mưa nhiều nhất Indonesia nên cây cối ở đây xanh tốt um tùm.


Đến Kebun Raya, tôi mua vé và gửi luôn cái balô ở quầy vé. Vườn thì 80ha, đi bộ mà đeo cái balô đó trong nắng Indo thì chết, đi chơi mà, đâu phải leo núi đâu mà tập thể lực (!?), rồi tôi đi lon ton mải mê trong đó.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7300484.jpg
Các con đường xanh mát trong Kebun Raya, xa xa là dinh tổng thống (cũ) Istana Bogor


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7300485.jpg
Đồng cỏ trong Kebun Raya, xa xa là dinh tổng thống (cũ) Istana Bogor


Kebun Raya rộng đến 80ha, lúc đầu là khuôn viên bao quanh Phủ tổng thống, có tên là Istana Bogor (giờ vẫn còn nằm trong khuôn viên vườn), được nhà thực vật học người Hà Lan, giáo sư Reinwardt chuyển thành vườn thực vật vào năm 1817. Khu vườn rộng thênh thang này có chứa rất nhiều các loại thực vật của vùng nhiệt đới mà người Hà Lan thu thập được, có hơn 15.000 loại cây cỏ, với 400 loại nhóm dừa cọ, 3.000 loại lan. Đến nay, vườn thực vật Kebun Raya vẫn là trung tâm nghiên cứu thực vật chính của Indonesia.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7300488.jpg
Dinh tổng thống (cũ) Istana Bogor soi bóng bên lạch nước


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7300487.jpg
Những chiếc lá súng “khổng lồ” trong các ao hồ trong vườn


(tbc.)

backpackervn
29-01-2010, 17:29
(cont.)



Vườn thực vật này đẹp thật và có nhiều loại cây cối thật. Có những cây cổ thụ rất to, to gần như cây chò chỉ 21 người ôm ở rừng Cúc Phương luôn đó, vì ít ra chúng cũng khoảng trên dưới 200 tuổi rồi mà. Ngoài những loại cây cối quen thuộc, tôi rất thích các khu bảo tồn các giống tre, các loại dừa, cọ rất đa dạng nơi đây. Rừng tre trúc thì cứ như thập diện mai phục, rừng cọ thì mênh mang như trung du bắc bộ… và đặc biệt là thảm cỏ xanh mướt ôm lấy toàn bộ khu vườn.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7300530.jpg
Rừng tre


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7300532.jpg
Đường cọ


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7300494.jpg
Đi trong những khu rừng xanh mát


À, đến đây tôi mới biết là trong khu vườn này có cái hoa Amorphophallus titanium, hoa cao nhất thế giới, cao đến 2,5 m (cái hoa giả tôi có chụp hình ở quảng trường Merdeka), và đây mới chính là hoa hôi nhất thế giới chứ cái hoa Raflesia mà tôi đã được xem ở Bukittinggi chỉ là hoa to (ngang) nhất thế giới mà thôi. Tiếc là hôm nay không phải mùa nên không có cái hoa, lẫn cái nụ nào để xem cả. Chờ lần quay lại Bogor kế tiếp xem sao (!?).



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7300491.jpg
Vườn non


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7300496.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7300495.jpg
Rừng già


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7300515.jpg
Qua đời


(tbc.)

backpackervn
29-01-2010, 17:36
(cont.)



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7300521.jpg
Trong vườn còn có nhiều tượng rất nghệ thuật


Đó đây, những lạch nước nở những bông sen muộn cuối hè, những bông súng đỏ ngất ngây, rồi cả những lá súng voi (tên tự chế), loại súng mà cái lá to như cái nong, cái nia, nghe nói là bỏ em bé vài ba tuổi lên đó ngồi chơi cũng OK.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7300523.jpg
Đóa sen cuối mùa


Đi lang thang trong vườn cũng hay, nhưng khi cơn lười vừa kéo đến thì cũng là lúc tôi gặp 1 quán café, cũng là nhà hàng đẹp đẽ trên một ngọn đồi nhỏ. Tôi hạnh phúc chui vào đó, mở menu ra và thấy vui vui khi thấy trong đó có tên một món thức uống nổi tiếng: Iced Vietnamese Milk Coffee. Cà phê sữa đá Việt nam mà cũng lặn lội đến được Bogor này luôn sao. Có điều, tôi lại không gọi món đó vì gu của tôi là café đen (hoặc đen đá) không đường. Tôi không thích ngọt mà, đời tôi chỉ toàn là cay đắng mà thôi. Sáng đắng chiều cay!!! Hix!!!



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7300509.jpg
Cà phê sữa Việt Nam vươn mình ra thế giới


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7300512.jpg
Quán đẹp, nơi tôi hạnh phúc trốn nắng nơi đây.


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7300505.jpg
Bữa sáng và bữa trưa của tôi, vào vườn thực vật phải xài hàng organic, cơm gạo huyết rồng đó.


Hôm nay chỉ là thứ Tư, không phải là cuối tuần nhưng trong vườn thực vật cũng đông. Không chỉ là các gia đình hoặc các nhóm bạn đi picnic mà tôi còn thấy rất nhiều nhóm tham gia các chương trình huấn luyện kỹ năng, các tập thể tham gia các trò chơi team-building… thế nhưng cả khu vườn rộng lớn đều sạch bong, không một mẩu rác, chứng tỏ người dân Indonesia khác hẳn dân tình ở … (bạn tự điền vào nhé).



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7300498.jpg
Vui chơi trong rừng


Lang thang trong vườn thực vật đến 12.30 giờ trưa, tôi lên đường ra bến xe đi Bandung. Ở Bogor, tìm đỏ mắt cũng không thấy di tích hay cảnh quan nào ngoài cái vườn này ra. Hơn thế nữa, vì Bogor nổi tiếng là “Thành phố mưa”, hầu như trời mưa mỗi buổi chiều, nên dân tình ở đây có mách nhỏ với khách lạ là có xem xét thăm viếng gì thì nên đi buổi sáng. Ngay cả họ, có việc gì cần làm bên ngoài trời cũng tranh thủ làm buổi sáng. Ngoài ra, tôi còn có Bandung đang chờ phía trước nên cũng phải tranh thủ tý.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7300544.jpg
Những guitarer hát rong, đang chờ những chuyến xe


Thế là vẫy tay chào Bogor xanh, tôi lại leo lên xe hướng về Bandung phía trước!


(tbc.)

3000
30-01-2010, 18:03
Bác không phải tiếc vì có leo lên đến tận đỉnh tháp cũng chẳng thấy cái ngọn lửa vàng đấy đâu vì nó còn trên 1 tầng nữa. Tất nhiên ở trên cao thì nhìn thấy toàn cảnh Jakarta nhưng cũng không có gì đặc sắc. Hôm lên đó ngoài em ra thì còn 1 bác trung niên Nhật đi với 2 gái bản địa đen xì. Bộ ba này cười đùa ôm ấp cấu véo nhau suốt làm em ngạc nhiên tưởng cảnh này chỉ bắt gặp ở Thái lan thôi. Ai ngờ 1 nước Hồi giáo như Indo cũng thấy. Nói thế để thấy cái Monumen nasional này vắng như thế nào.

backpackervn
01-02-2010, 11:58
@ 3000, cảm ơn thông tin của bạn.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


(cont.)


Bandung, 180km từ Jakarta, là thủ phủ của tỉnh Tây Java, cũng là thành phố lớn thứ 4 của Indonesia, sau Jakarta, Surabaya và Medan. Dân số khoảng hơn 2 triệu dân (năm 2007), nhưng có đến hơn 100.000 sinh viên của các trường đại học tập trung tại đây. Nằm ở độ cao 768m, thành phố này có khí hậu ôn hòa hơn tất cả các thành phố lớn khác của Indonesia. Có con sông chở nặng phù sa ngang qua, bao quanh là núi lửa cũ với nguồn bazan giàu dưỡng chất… nên đất đai quanh vùng rất trù phú. Cũng chính những dãy núi lửa bao quanh, Bandung có một địa thế phòng thủ rất chiến lược nên chính quyền của Công ty Đông Ấn – Hà Lan cai trị ở Indonesia đã chuyển thủ đô từ Batavia đến đây.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/Indo-1-1jpeg.jpg

https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/Indo-2-1jpeg.jpg

https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/Indo-3-0jpeg.jpg
Như vậy, đến đây, bpk tạm sơ lược lại đoạn đường đã đi qua, từ Saigon đến Bandung nhé! Được ½ đường chưa ta, sao còn lâu quá!!!


Người Hà Lan đã mở những đồn điền trà đầu tiên trên những ngọn núi cao gần Bandung vào thế kỷ XIII. Lúc đó, Bandung đã được xây dựng như là khu nghỉ ngơi cho các ông chủ đồn điền da trắng giàu có, và với thời tiết mát mẻ của mình, Bandung còn được gọi là “Paris của Java”. Từ sau ngày Indonesia độc lập, dân cư đã đổ xô về đây, biến Bandung bé nhỏ xinh xắn ngày nào trở thành một thành phố đông đúc nên những tươi xinh ngày xưa đã nhiều phần sút giảm tuy những người giàu có vẫn chọn mua cho mình những căn nhà nghỉ dưỡng xinh xắn nơi đây.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300548.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300547.jpg
Tàu lửa đi qua những đồng xanh.


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300553.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300549.jpg
Con đường Bogor – Bandung đón chào tôi bằng những cánh đồng xanh mướt, hẹn gặp 1 Bandung tươi đẹp.

(tbc.)

bluesky85
01-02-2010, 15:19
Tuyệt vời! Em chờ mãi đến đoạn Bandung và Yogya (Bodobudur)... Thanks for Sharing!

Chitto
01-02-2010, 21:11
Bạn Backpackervn làm luôn bản đồ toàn bộ lịch trình từ đầu dến cuối, rồi tớ đưa ra trang đầu topic, như thế mọi người đều có thể theo dõi được hành trình của bạn, và hình dung chi tiết các cung đường bạn đã qua, như thế hay cho mọi người hơn biết bao!!!

Bạn đồng ý thế nhé ?

backpackervn
02-02-2010, 11:46
@ Chitto, okie thôi. Bạn giúp chèn vào với nhé. Cảm ơn bạn!



Hành trình lang thang một mình bằng đường bộ từ Sài Gòn đến Bali, và hơn thế nữa (!?) của bpk cũng có nhiều câu chuyện buồn vui lẫn lộn. Dĩ nhiên là buồn rất ít mà vui thì rất nhiều, chứ nếu buồn nhiều hơn vui thì ở nhà đi mần cũng vậy à (tức là với bpk thì đi mần luôn luôn là buồn nhiều hơn vui, mà thường là chỉ vui vào cuối tháng thôi!). Trong những niềm vui được khám phá, được học hỏi, được mở mang đầu óc, được thanh thản hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp,… thì còn có những niềm vui nho nhỏ từ những lời động viên, thăm hỏi từ bạn bè ở quê nhà (qua Yahoo 360 blog, giờ đã qua đời), niềm vui gặp gỡ và biết thêm những người bạn mới trên con đường lãng du.


Giờ, ngồi rị mọ vẽ lại hành trình đã qua, lòng vẫn còn bồi hồi như ngày nào lang thang trên con đường đó. Và không hề nuối tiếc. Nếu được cho làm lại, bpk cũng sẽ đi lại con đường này, đi xa hơn nữa, đi lâu hơn nữa, đi nhiều hơn nữa… nhưng biết đến bao giờ?



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/Indo-1-1jpeg.jpg

https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/Indo-2-1jpeg.jpg

https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/Indo-3-3.jpg
Cung đường lang thang Sài Gòn – Bali


Trong hành trình này, con đường đi màu xanh đậm, nằm song song với con đường màu vàng là con đường trở về của bpk (cũng bằng đường bộ, mãi đến tận Jakarta). Bạn có thể hơi ngạc nhiên vì sao bpk tốn thời gian để quay lại con đường cũ, không dành thời gian đó cho việc khác. Đó là vì một lời hứa cho riêng mình, là lý do của việc bpk đã quay lại viếng Borobudur đến 2 lần, cũng là lý do ngày trước trong blog có 1 entry mang tên “Borobudur, những lỗi lầm sẽ được thứ tha…”. Và đó cũng là 1 điểm nhấn rất quan trọng trong những bước đường lang bạt của bpk.


Cùng đi nào!

Chitto
02-02-2010, 11:59
Hì, đã chuyển xong. Với topic của BPK thì xử lý hơi bị vất vả !

Lúc đầu tớ định chuyển bài viết đầu tiên của topic sang bài thứ hai, rồi chèn bài trên của bạn vào bài đầu. Nhưng mà bài nào của bạn cũng rất dài, rất nhiều ảnh, trong khi mỗi bài chỉ được tối đa 7 ảnh, nên không làm thế được.

Cuối cùng phải copy một bài từ topic khác của bạn có ngày viết trước ngày đầu tiên của topic này sang đây, rồi thay thế nội dung bài đó bằng bản đồ trên. (Nên bài đầu tiên bạn viết vào ngày 10 / 8, nhưng giờ thành ngày 8 / 8)

Hi vọng sẽ được đọc những bài viết hay của BPK nữa. Bài trên tớ để sau Tết sẽ xoá đi nhé, cho nó liền mạch.

Sau này các topic khác bạn cũng cho cái bản đồ thì hay quá.

Hay bạn làm bản đồ cho topic Ấn Độ, Nepal, Philippines luôn đi !

backpackervn
02-02-2010, 12:42
@ Chitto, cám ơn bạn nhiều nhiều vì đã cực khổ với mấy cái entry dài loằng ngoằng của bpk nhé!

@ bluesky, bạn ơi, bạn có nghe nói càng hy vọng là càng thất vọng không…!!! Và sau khi thất vọng mình lại thấy càng thêm hy vọng… Haizzzzzz!!!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::

(cont.)


Chân tình mà nói, trước đây tôi có nghe loáng thoáng về Bandung, về Hội Nghị Á – Phi vào năm 1955 mà 29 nguyên thủ quốc gia của các nước thuộc 2 châu lục trên vừa được độc lập đến tham dự. Trong đó có cả Hồ Chủ Tịch, Chu Ân Lai, Soekarno, Nehru… Hội nghị đã đưa ra một bản tuyên bố (gồm 10 điều – theo wiki) về hòa bình thế giới, còn được gọi là Bản tuyên bố Bandung. Sau hội nghị, làn sóng nổi dậy đòi độc lập, tự trị của nhiều nước khác đã đi theo các tuyên bố này và bản đồ chính trị thế giới cũng đã thay đổi nhiều hơn từ đó. Phong trào các quốc gia không liên kết, định nghĩa cụm từ Thế giới thứ 3 (tuy đã có từ trước)… cũng ra đời từ đây. Tuy nhiên, sau đó cũng có nhiều ý kiến khác nhau về việc các nước có tuân thủ các tuyên bố của hội nghị này hay không… nhưng vì đây là diễn đàn du lịch nên không đề cập thêm việc này ở đây. Ai cần thì sang diễn đàn… hén!!!



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300583.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300584.jpg
Tòa nhà nơi đã Hội nghị Bandung diễn ra vào năm 1955, giờ là bảo tàng


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300581.jpg
Và có cả con đường mang tên Á – Phi


Đó là lý do chính tôi tò mò đi Bandung. Lý do phụ là bạn tôi có nói Bandung là thành phố có môi trường tốt ở Indonesia, mát mẻ, nơi thường xuyên có các hội nghị quốc tế hàng năm về nhiều lĩnh vực, người dân nơi đây rất tài hoa,… làm tôi cũng tò mò thêm chút. Thế là tôi đi Bandung!



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300559.jpg
Chuyến xe bus tôi đi, đã chật cứng như vậy mà còn bị các nghệ sĩ đường phố tra tấn



Nhưng Bandung lại đón tôi bằng 1 cái nóng oi bức, một bến xe lộn xộn, những con đường ồn ã nhiều bụi… những cô chú hát rong ồn ã trên chuyến xe chật chội nóng bức. Làm tôi vừa xuống bến xe đã đi thẳng ra nhà ga.


Tôi cũng hơi quá lời một tý, nhưng do vẫn còn bị hội chứng “say Sumatra” nên khi xe chạy băng qua nội ô Bandung để đến bến xe nằm ở ngoại vi, tôi đã thấy buồn buồn vì xe chạy qua những con đường chật chội, người xe đông đúc, lại bị cái nóng xế chiều “ôm ấp” … làm bao nhiêu hy vọng về Bandung của tôi sụp đổ cái rầm.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300600.jpg
Đường phố nguy hiểm quá, trời tối lạng quạng rơi xuống mấy cái cống này chắc tiêu luôn.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300570.jpg
Rồi lem nhem những tranh ảnh vận động bầu cử


Bền xe thành phố nằm xa trung tâm. Hỏi thăm lòng vòng, tôi leo lên chiếc xe bus đời của nó chắc cũng có chắt chit gì đó, chạy cà rịch cà tang vào phố. Rồi xe dừng ngoài đường, tôi đi bộ một quãng vào ga. Tính là chỉ để hỏi thăm thông tin, nhưng nhìn phố phường, nhìn lại lịch, đếm số ngày còn lại ở Indo trong passport, tôi vào quầy thông tin hỏi mua vé luôn. Được cái anh chàng phụ trách rất nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ nên tôi cũng bớt buồn chút, thêm nữa, ở ga có quầy gửi hành lý. Thế là tôi quăng đại cái balô vào quầy và xốc quần áo lại hiên ngang ra đường.




https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300563.jpg
Ga Bandung trong chiều muộn



(tbc.)

backpackervn
02-02-2010, 12:56
(cont.)



Khi chiều xuống, bớt nóng nực, quăng được cái balo, người nhẹ nhõm, tôi mới bắt đầu thấy Bandung sạch đẹp hơn. Tuy thành phố nhìn có vẻ xuống cấp, chắc có lẽ sau cuộc khủng hoảng vào cuối thế kỷ trước, Bandung vẫn chưa vực dậy nổi vì nhìn thấy rõ sự xuống cấp chỉ gần đây thôi.


Đường phố không rộng nhưng do thường quy hoạch 1 chiều nên cũng thông thoáng. Có những đoạn đường xe hơi chen với Honda cũng như Saigon nhưng cũng có những con đường thênh thang cọ vẫy trong gió. Tôi đi lang thang hướng về phố và hướng về toà nhà ngày xưa tổ chức hội nghị Bandung bây giờ là nhà bảo tàng, đã quá giờ vào xem.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300579.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300573.jpg
Đường nghệ thuật


Tôi bắt đầu thích Bandung khi đi lạc vào những con phố mà hè phố là những gallery tranh ảnh làm tôi ngợp. Saigon đoạn Nam Kỳ Khởi Nghĩa gần cầu Công Lý cũng có nhiều tiệm chép tranh nhưng cũng thưa nhặt, cũng chỉ 1 bên đường chứ không phải ở cả 2 bên như ở đây.




https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300599.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300580.jpg
Những ngôi nhà mang dấu xưa


Đi thêm một đoạn nữa thì gặp những con phố hoàn toàn đối nghịch. Những con đường to lớn hoành tráng xe hơi chạy đầy đường, đâm ngang là những con đường nhỏ với những hàng dài xe “xích lô” nhiều màu sắc êm đềm ngủ, rồi đến những con phố gần thánh đường Hồi giáo đông đen người chờ đến giờ cầu nguyện. Té ra Bandung cũng có vẻ đẹp rất lạ của nó, nhưng thôi, đã mua vé tàu đêm rồi, còn tiếc làm gì.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300568.jpg
Đường vui nhộn nhịp


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300586.jpg
Con đường đẹp dáng cọ trong nắng chiều


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300592.jpg
Đường im lìm ngủ mê mải


(tbc.)

backpackervn
02-02-2010, 13:03
(cont.)



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300565.jpg
Thiếu nữ Hồi giáo cũng ra trận….


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300604.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300578.jpg
Các góc phố Bandung


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300594.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300597.jpg
Thánh đường Hồi Giáo trong chiều


Hòa mình vào dòng người vui vẻ ồn ào nơi công viên, góc chợ, lặng lẽ đi một mình trong những con đường vắng thênh thang hoa giấy cháy đỏ trời chiều, lang thang dưới bóng tháp canh thánh đường trong chiều đỏ rực… tôi đi miên man trong hoàng hôn Bandung.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300598.jpg
Quảng trường trong chiều nắng


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7300596.jpg
Hoàng hôn trên tháp cao thánh đường


Đêm về, tôi phải quay lại nhà ga lấy balô vì quầy giữ đồ đóng cửa lúc 7pm, mà còn lâu lắm mới đến chuyến tàu của tôi. Tôi lang thang trước ga nhỏ, nhớ những ngày lang thang trên sân ga chờ những chuyến tàu đêm ở quê nhà, tụ tập cùng chiến hữu vui vẻ đủ trò xôm tụ. Giờ có một mình nơi xứ lạ quê người, tôi cũng nao nao giữa cảnh tàu đi tàu đến, người buồn chia tay kẻ vui gặp mặt… thế là tôi vào quán nhỏ sân ga, làm bữa tiệc nhỏ, để tự mình chia tay Bandung đêm buồn ga nhỏ. Mong một ngày trở lại, Bandung!

backpackervn
03-02-2010, 10:54
Hay bạn làm bản đồ cho topic Ấn Độ, Nepal, Philippines luôn đi !

@ Chitto, bây giờ mới thấy mấy câu này của bạn. Cũng okie luôn, nhưng thư thư cho bpk vài hôm!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::


Tôi đến Jogyakarta sau 1 đêm đẫy giấc, vì say, trên băng ghế gỗ cứng đơ, trên con tàu Bandung – Jogya lọc cà lọc cọc, lúc chưa đến 5 giờ sáng, vì ga đến chính của con tàu này là Surabaya chứ không phải Jogya. Sân ga vắng tanh, ánh đèn vàng hiu hắt hoang hoải rọi lên tấm thân bơ phờ của kẻ lang bạt vừa lê xác xuống thân ga, làm nó thêm tàn tạ héo hắt. Ga vắng vẻ lạnh lẽo, chỉ có vài khách chờ tàu sớm và vài khách vì tàu đến sớm không về nhà được ngồi nằm rải rác như những chiếc bóng im lìm trên sân ga, rồi thỉnh thoảng có những chiếc bóng nhẹ nhàng lướt qua, cùng với làn gió đêm còn loáng thoáng đem lại cái rùng mình sởn ốc.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7310002.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7310003.jpg
Sân ga Jogyakarta lúc đêm về sáng, rồi lúc sáng. Cái balô cô đơn là của bpk đó! Giống chủ nó ghê luôn hén!


Vật vưởng trong sân ga Jogya đến hơn 6g giờ sáng, tôi bắt đầu vác balô đi lơn tơn ra phố. May mắn là ga Yogya rất gần khu Malioboro, Sosrowijayan, khu balô, chỉ vài phút đi bộ. Nhưng giờ này, làm gì có nhà trọ nào mở cửa đón khách, mà có khách nào trả phòng giờ này để có phòng trống. Các điểm giới thiệu trong LP đều ghi bảng “full” treo trước cổng. Thế là tôi lê la tiếp trên vỉa hè, nhìn Sosrowijayan ngái ngủ đang từ từ thức giấc. Những người hàng rong bán cho người lao động đi làm sớm vẫn miệt mài trên phố. Nhìn bà cụ bán cơm, gói cơm vào lá chuối cho khách hàng tôi bỗng thấy bồi hồi nhớ cảnh xưa, và nhớ rằng đã lâu lắm trên các đô thị xứ Việt tôi đã không còn thấy những gói xôi trong lá chuối, lá sen nữa…




https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7310007.jpg
Bữa sáng thân quen như ngày xưa ở quê nghèo.



Jogya không phải là thành phố nhỏ. Đây được xem là thành phố có nhiều di tích nhất, được gọi là “thủ đô du lịch” của Indonesia, và đã từng là thủ đô của Indonesia. Không những nổi tiếng với đền đài cung điện, nơi đây còn có sự phối hợp đa sắc của những kiến trúc Hindu, di tích Phật giáo, núi lửa không xa và biển rất gần… thêm vào đó là cuộc sống muôn màu muôn vẻ của những người dân Jogya tài hoa… đã đem lại nét đặc sắc vô cùng duyên dáng cho thành phố này.




https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7310229.jpg
Jogyakarta rực rỡ xin chào bạn!


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7310201.jpg
Và một xóm nhỏ yên bình Jogyakarta cũng xin chào bạn nhé!


Và trong một sáng yên bình tươi mới, tôi xốc tấm thân nhàu dậy, ngồi trên hè phố Jogya ngắm ngày lên trên phố, mơ về những hoàng hôn êm đềm bên đền xưa, bình minh rực rỡ trên cung điện cũ… Hello Jogya!!!


(tbc.)

Anh Già
03-02-2010, 11:16
Năm 95 tớ có tý việc nên có qua Bandung hai ngày mà chả xem được gì nhiều, cũng như chả chụp được tấm hình nào nên giờ hơi tiếc, thôi ngồi đọc bài của backpackervn để nhớ lại :)

bluesky85
03-02-2010, 11:27
Jakarta - Bandung - Yogya có thể ngắt ra làm thành 1 tour nho nhỏ khoảng 4-5 ngày được không bác bpk?! May mắn là hãng AirAsia lâu lâu lại có vé rẻ đi lòng vòng Đông Nam Á, nên đỡ tốn thời gian rất nhiều... Tuy nhiên, em vẫn khoái thong thả đi đường bộ như bác bpk, cơ mà ko biết tới khi nào mới có nhiều thời gian lang thang...

Piggy808
04-02-2010, 08:15
Ôi trời ơi, đang muốn đi Bali mà đọc bài của bpk thiệt là hữu ích ghê. Lại có thêm hình ảnh nữa :) Thật cảm ơn bpk nhiều lắm.

backpackervn
10-02-2010, 11:28
@ bluesky, nếu bạn chỉ có vài ngày, bpk đề nghị bạn bỏ hẳn Bogor, Bandung ra khỏi hành trình, chỉ tập trung ở Yogya. Nếu bạn có thêm tý thời gian thì dành cho Gunnung Bromo, rất đáng để đi. Trên diễn đàn cũng có nhiều bài về Gunnung Bromo rồi, bạn tìm xem nhé (hoặc chờ bpk gõ tiếp hén (!?)).
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(cont.)



Jakarta là trung tâm hành chính, thương mại của cụm đảo Java thì Yogya là linh hồn (theo LP). Yogyakarta (hay Jogjakarta hay Yogya) là nơi tỏa sáng lấp lánh tài hoa của các nghệ nhân Java, trong nhiều lãnh vực, đem lại cho thành phố một không khí thấm đẫm nghệ thuật. Dĩ nhiên là cuộc sống hiện đại, làn sóng du khách phương Tây đổ về đã thị thành hóa Yogya rất nhiều, nhưng đó đây trong phố, khi bạn tránh xa những con phố đông, bạn sẽ lạc vào một Yogya êm đềm khác, chưa nói đến cảm giác ngất ngây khi bạn đến viếng những công trình kiến trúc từ ngàn xưa của thành phố này.


Đã rất nhiều người ở diễn đàn này viếng thăm Yogya, cũng như nhiều bài báo giấy và báo mạng cũng đề cập đến thành phố kết nghĩa với Huế này rồi nên tôi sẽ ít đề cập đến các thông số, các tư liệu… chủ yếu đề cập đến chuyện ăn chơi và chia sẻ chút kinh nghiệm đi lại.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310023.jpg
Tượng đài trên đường Malioboro


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310025.jpg
Nhà theo kiến trúc châu Âu ở Yogya


Khu phố sầm uất nhất của Yogya là Malioboro, cách ga chính 5 phút đi bộ. Thế nhưng những con hẻm trên đường Sosrowijayan, khu balô lại gần hơn. Sau khi ra khỏi ga, rẽ trái bạn đi về Malioboro, trên con đường đó, nếu bạn thấy những tấm bảng đề Gang 1, Gang 2… bạn rẽ phải vào hẻm, là bạn đã đi vào trái tim của khu balô rồi. Và đặc biệt, vào hẻm là tắt máy dắt xe chứ không được chạy xe, do vậy, bạn nào lười thì tìm các nhà trọ ngay gần gần đầu hẻm.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310026.jpg
Những cái đèn đường cũng “art” quá hén?


Ngạc nhiên là khi tôi chui vào cái nhà trọ bé xíu thì gặp lại ku khoai Tây đã rủ rê tôi leo núi lửa Gunnung Merapi ở Bukittinggi, cũng vừa đến đây 2 hôm. Vì ku đi từ Bukittinggi đến Jakarta bằng máy bay, tôi đi xe đò nên đến trước là đương nhiên. Cũng hẹn hò nếu tối gặp làm vài ve, rồi đường ai nấy đi.


Phải nói là anh cảnh sát trực ở phòng Tourist Information, trên đường Malioboro cực kỳ nhiệt tình, cung cấp bản đồ miễn phí rồi anh còn hướng dẫn cho tôi cách đi các cụm di tích (bằng xe gắn máy) như thế nào cho tiện, rồi cách thức đi xe bus như thế nào, ngày nào, giờ nào đi xem Gamelang miễn phí… bạn nào đến Yogya nhớ đến phòng này tìm thông tin nhé. Cũng gần đường Sosrowijayan thôi.


Lơn tơn cầm bản đồ trên tay tôi đi bộ đến viếng Kraton, cung điện hoàng gia của các Sultans (có nơi dùng từ “tiểu vương” nhưng tôi tạm dịch hạch là “lãnh chúa”, sai thì sửa sau). Thật ra, nên xem đây là 1 hoàng thành, bên trong đó mới có cung điện hoàng gia. Nhưng trước khi vào Kraton, trên đừơng tôi đã kịp tạt ngang viếng thăm Benteng Vredeburg và Bảo tàng Kareta Kraton.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310022.jpg
Khuôn viên của Benteng Vredeburg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310011.jpg
Mô hình trong bảo tàng Benteng Vredeburg


Benteng Vredeburg ngày xưa là pháo đài của người Hà Lan, giờ được sửa sang thành bảo tàng. Bảo tàng này chủ yếu dùng các mô hình để kể về cuộc chiến tranh giành độc lập của người Indo. Không có nhiều thời gian để đọc hết, tôi chỉ chụp hình lại các câu chuyện đó để khi nào rảnh rỗi thì xem, mà đến bây giờ cũng chưa rảnh (!?).



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310032.jpg
Bảo tàng Kareta Kraton


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310037.jpg
Xe ngựa hoàng gia trong bảo tàng – thấy cũng bình thường thôi há!


Bảo tàng Kareta Kraton là bảo tàng nhỏ, trưng bày các cỗ xe ngựa, các chú ngựa, các vật dụng… của các lãnh chúa ngày xưa. Tôi cũng chỉ lượn vào, làm vài tấm, rồi lướt.


(tbc.)

backpackervn
10-02-2010, 11:33
(cont.)



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310031.jpg
Đường vào Kraton


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310041.jpg
Các bạn Hoa ồn ào


Kraton sao hôm nay nhiều khách người Hoa thế? Ồn ào, đông đúc, lộn xộn, các bạn ấy làm mất hẳn không khí trang nghiêm của cung điện hoàng gia cũ, nhất là cảnh mấy bạn ấy tranh nhau chụp hình với 2 vị thần Thiện Ác đứng canh trước cửa cung điện.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310160.jpg
Hai vị thần Thiện Ác trấn giữ hoàng cung


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310044.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310067.jpg
Cung “gamelang cung đình” (tạm gọi dzậy cho nó sang hén!).


Là cung điện của các lãnh chúa từ , Kraton hiện nay vẫn là nơi ở của con cháu dòng dõi hoàng gia, và dĩ nhiên phần đó thì không cho khách tham quan. Hiện nay, Yogya là tỉnh duy nhất trên đất nước Indonesia còn được điều hành bởi 1 vị lãnh chúa cũng là tỉnh trưởng, và vị lãnh chúa hiện tại là vị thứ 10 của dòng dõi hoàng tộc này. Rất nhiều phần khác trong Kraton chỉ cho khách tham quan nhưng lại không cho chụp hình nên cũng có ít hình ảnh chia sẻ đến các bạn.


Trong cung điện này, những người bảo vệ đến giờ vẫn mặc đồ truyền thống Java. Thậm chí tôi còn thấy 1 anh cameraman của 1 đài truyền hình nào đó, cùng một số du khách địa phương, cũng mặc đồ truyền thống khi làm việc hay tham quan cung điện.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310058.jpg
Truyền thống


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310162.jpg
Truyền thống và hiện đại


(tbc.)

backpackervn
10-02-2010, 11:38
(cont.)



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310075.jpg
Hoàng tử và công chúa? Đẹp trai, xinh gái ghê hén!


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310066.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310051.jpg
Các cung điện trong hoàng cung, bé nhưng xinh xắn


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310072.jpg
Vật dụng trong hoàng cung, có phải vàng thiệt không, mình xén một miếng là có tiền đi bụi dài dài…


Hoàng cung được xây dựng từ 1755 với kiến trúc ban đầu là Hindu rồi dần dần được bổ sung kiến trúc Châu Ấu… nhưng nét đặc trưng chính nhất là kiến trúc Java. Có rất nhiều cung điện tuy không to lớn hoành tráng như rất tinh xảo. Những cung điện này là phòng tiếp khách, phòng tiều kiến, phòng ăn, phòng nghỉ… của các thành viên trong hoàng tộc ngày xưa.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310069.jpg
“Cái gì đây kỳ này?” Không biết nữa, chỉ thấy nó trong hoàng cung, rồi bấm máy thôi.


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310076.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310078.jpg
Hoàng cung râm mát với những mái nhà lợp đá đen, đá xám, giống ở Mường Lay, Sìn Hồ… ghê hén


(tbc.)

backpackervn
10-02-2010, 11:43
(cont.)


Và đặc biệt vào các ngày trong tuần có các chương trình biểu diễn gamelang khác nhau trong một cung điện nhỏ. Hôm tôi đến là có biểu diễn gamelang và có hát nhạc dân tộc Java. Tôi cũng đã bon chen đến sớm để tham dự buổi hòa nhạc miễn phí mà duy nhất chỉ có mình tôi là đầu đen trong đám “tóc vàng hoe”!



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310114.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310139.jpg
Gamelang


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310130.jpg
Chơi nhạc cụ bằng búa thì chắc bpk chơi cũng được….


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310119.jpg
Gamelang Thập diện mai phục


Những nhạc cụ thật lạ lùng, tôi cũng chẳng dùng từ nào để mô tả nhưng có nhiều dụng cụ giống như những sing-bowl mà tôi có thấy ở Tibet, cũng hơi ngộ ngộ. Nhưng đặc biệt là có rất nhiều loại nhạc cụ và 1 dàn nhạc có rất nhiều người chơi. Khả năng âm nhạc của tôi chỉ biết mô tả đến đây, bạn nào muốn tìm hiểu thêm về gamelang thì chịu khó vào Google nhé.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310102.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310148.jpg
Hai ca nương sầu muộn


2 người phụ nữ duy nhất trong dàn nhạc, 2 ca nương (?), có một nét đẹp u uẩn. Nhìn cách họ vấn tóc và ca những bài ca dân tộc Java luyến láy du dương sao tôi cứ tưởng họ là những cung nữ trong triều Huế hay cứ ngỡ họ là những thiếu phụ Huế nền nã ngày xưa. Nhắm mắt lại, tưởng tượng đang dập dềnh trên con sóng nhè nhẹ của dòng Hương, tôi cứ mơ về 1 đêm trên đò Huế xưa….


Lang thang trong Kraton chán chê, tôi bắt đầu lần mò sang chợ chim.


(tbc.)

backpackervn
19-02-2010, 11:30
(cont.)


Chợ chim, có một cái chợ chim ở Yogyakatar!

Ở Sài Gòn, cũng có chợ chim nhưng tôi chưa bao giờ ghé, chỉ hay ghé Tràm Chim quán (!?) để xem “chim”! Vậy mà tôi sang đến tận Yogya để tìm đến chợ chim. Dữ trời thần ghê hén!



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310167.jpg
Cổng chợ chim Yogyakarta


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310169.jpg
Đường vào chợ chim, vắng vì trưa nắng


Quảng cáo và tám với các bạn chút thôi, chứ chợ chim ở Yogya cũng thường thường thôi, nhưng được các bạn khoai Tây lăng-xê rất dữ, vì các bạn ấy tìm thấy ở đó một nét văn hoá dân gian còn giữ được của những người dân Yogya. Và đúng ra là nó có thể sẽ lạ đối với các bạn ấy, chứ với dân đầu đen mũi tẹt da vàng thì chắc cũng chẳng lạ lẫm gì.


Tuy nhiên, dù sao đã đến thì cũng post lên vài tấm hình chia sẻ. Hơn thế nữa, băng qua chợ chim là con đường (đi bộ) ngắn nhất đến Lâu đài nước, do vậy, dù muốn dù không, bạn cũng phải bắt buộc đi xem chim, trước khi đi tiếp.


Chợ chim, có nhiều loại liên quan đến lông vũ, như cả dế, sâu, bọ, trứng kiến, giòi… vì chúng là thức ăn cho chim.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310171.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310173.jpg
Từ giòi đến dế


Chợ chim cũng là nơi bán chó, mèo, thỏ, kỳ nhông kỳ đà, cắc ké… vì bọn này cũng được nuôi làm vật kiểng như chim, hoặc để làm thịt, cũng như chim.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310187.jpg
Đến chó con…


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310186.jpg
Đến kỳ nhông kỳ đà



(tbc.)

backpackervn
19-02-2010, 11:34
(cont.)


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310188.jpg
Đến sóc, đến chồn


Chợ chim, dĩ nhiên cũng là nơi bán lồng chim để chim có cái lồng son xinh dẹp mà hót mà lượn trong đó…



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310174.jpg
Đến lồng chim


Chợ chim, cũng là nơi có nhiều người đến xem chim, cả nam lẫn nữ, vì không xem chim, "không yêu chim, không mến chim thì sao mỗi lần chim hót em vui được hén (!?)".



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310182.jpg
Đến người có chim


Nói chung tất tần tật mọi thứ liên quan đến chim và không liên quan đến chim đều được bày bán ở cái chợ này. Do đó, nó mới có tên là chợ chim!



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7310179.jpg
Sau cùng mới đến chim


Hết chuyện chợ chim rồi hén! (Hỏi nhỏ, “Dzô-dziên lạ nó có giống “đẹp lạ” không ta?”).



(tbc.)

backpackervn
20-02-2010, 11:04
(cont.)


Rời chợ chim, tôi men theo con đường vào xóm nhỏ, đến Taman Sari, Lâu đài nước (Water Castle). Con đường đi này mới hay chứ. Thật đáng tiếc nếu bạn nào đến Yogya chọn phương tiện xe gắn máy ngay ngày đầu, vì bạn không thể nào đi đến Lâu đài nước bằng con đường hay như vậy.



Trước tiên, từ sau lưng chợ chim, hỏi đường đến Taman Sari, người dân sẽ chỉ cho bạn 1 con đường nhỏ, len lỏi giữa thôn xóm. Chầm chậm lang thang ở đây buổi trưa, bạn sẽ gặp một cuộc sống dân dã hiền hòa của cư dân Yogya. Điều này tuy bình thường vì gần gũi với dân Việt, nhưng lâu lâu xem lại cũng hay hay. Sau con đường đó là bạn đến một khu phế tích – mà chắc chắn ngày xưa đã từng là pháo đài hay thành cổ của người Hà Lan (hay Bồ Đào Nha, chẳng biết).



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310190.jpg
Đây, tên khu phế tích mà tôi đã lang thang sau khi rời chợ chim. Ai dịch được có thưởng!


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310191.jpg
Khu phế tích – bên dưới


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310194.jpg
Khu phế tích – trên cao


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310192.jpg
Những mái nhà, mái đền nhỏ lô xô quanh khu phế tích


Thành thật khai báo, lúc mới đặt chân đến thành hoang này, tôi cứ tưởng nó là Lâu đài nước và những gì còn lại. Nhưng lòng vòng một hồi, thấy hơi khang khác với những gì mình đọc, bèn lôi sách ra đọc kỹ. Té ra không phải, và cũng chẳng có thông tin tiếng Anh nào trong khu vực này nên tôi biết đây là 1 phế tích nào đó, chưa xứng danh vào L.P, nhưng với tôi thì thấy nó cũng hay hay.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310196.jpg
Tôi làm sao từ đây đi đến Lâu đài nước ? (bạn có thấy cụm hình ảnh màu sáng giữa tấm ảnh, nó đó)


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310197.jpg
Có vẻ là có một con đường…


Theo chân bọn con nít Yogya đen thui thùi lùi nhưng nhiệt tình dễ mến, tôi mon men leo lên thành hoang, phóng tầm nhìn ra xa để gặp 1 Yogya hiền hoà qua những mái ngói thân thương hay xa xa là Lâu đài nước lô nhô quyến rũ. Nhưng cảm giác “phiêu” nhất là ngồi một mình giữa hoang phế, trên cao gió trưa lồng lộng thổi cả cái mát lẫn những cơn gió nóng… để thả hồn theo mây theo gió, mơ màng đủ thứ đủ điều… cho đến lúc có thằng nhóc Indo nhảy đến “hù” một cái, làm tôi mới tan vỡ giấc Nam Kha.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310224.jpg
Đó, con đường trong xóm mà tôi đi, bạn có thấy phế tích phía sau?


(tbc.)

backpackervn
20-02-2010, 11:09
(cont.)


Đã hết đâu, chúng còn dắt tôi đi lang thang xóm làng, rồi dắt tôi đi vào con hầm tối thui dài đăng đẵng, mà nghe nói ngày xưa là con đường ngầm dẫn nước vào Lâu đài nước. Chẳng biết nữa, đang lang thang dưới đó mà ai đó xả nước ngập hầm chắc tôi phải hành động theo phim các phim bom tấn của Mỹ quá. Ít nhất chắc cũng cỡ anh Nicolage mặt dài trong The rock!



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310203.jpg
Trời ơi, cái hầm này đang đi mà bị mà xả nước ngập chắc hay lắm đó


Lang thang với bọn nhóc, thấy đã đi xa xóm của chúng quá rồi, tôi kêu chúng đi về, và lúc này tôi mới thực sự đến Lâu đài nước, mà thực sự tôi thấy không thích nó bằng cái pháo đài hoang và con đường lang thang từ đó đến đây. Bạn nào đi sau nhớ lang thang vậy nghen, bằng đường khác thì càng tốt.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310206.jpg
Đây, cổng vào Lâu đài nước


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310218.jpg
Bên trong tý nữa


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310217.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310208.jpg
Bên trong, chỉ thấy nắng và nóng và nước


Lâu đài nước, ngày xưa là nơi nghỉ ngơi, xem như là công viên nước của các Sultans ngụ ở cung điện Kraton gần gần đó. Tuy đã bị phá tan bởi chiến tranh và động đất, giờ đây, Lâu đài nước đã được trùng tu, xây mới lại. Chẳng biết tại nó lóa nắng quá (vì gạch lát nền hắt nắng từ dưới lên và nắng trời từ trên xuống) làm tôi choáng nắng nên tôi chẳng thích nó lắm. Đi lang thang lòng vòng, chụp vài tấm hình cho đủ 7.000Rp vào cửa (!?), tám với mấy chú gác cổng một ít rồi tôi lại lên đường.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310220.jpg
Giờ từ Lâu đài nước lại đứng nhìn triếc nuối về khu phế tích xa xa


Coi như là tôi đã càn quét (!?) hết các điểm must-see của Yogya trong nội thành rồi. Tạm yên tâm yên lòng rồi. Bây giờ phải về nghỉ ngơi tý, để chiều còn lang thang viếng đến Prambanan, cụm đền thờ Hindu từ TK VIII, trong đó đặc biệt có đền thờ thần Brahma, một trong những đền thờ hiếm hoi thờ vị thần này (mấy cái kia ở Pushkar, India; đền Besakih, Bali…).


(tbc.)

backpackervn
24-02-2010, 11:03
(cont.)



Dù chỉ nắm cách Yogya chỉ 18km, không xa lắm nhưng tôi đã đến Prambanan lúc không còn sớm lắm. Vì 2 lý do, cà kê dê ngỗng bia bọt trong mấy quán bar ở khu balô, thứ nữa là do lạc đường. Vì chủ quan, tôi leo lên xe máy lơn tơn chạy, hướng thẳng đến Prambanan theo các con đường rõ ràng trên bản đồ. Nhưng hỡi ôi, mấy con đường mà tôi hướng đến đó là đường 1 chiều, lại bị ngược chiều. Thế là tôi phải tách sang đường khác, định hướng thế nào lại đâm vào 1 con đường 1 chiều khác, đi lòng vòng mãi mới tìm được ra quốc lộ rồi mới bon bon đến Prambanan.


Tip cho bạn: ở Prambanan, nếu bạn muốn là một trong những người cuối cùng trong đền ngắm hoàng hôn thì không nên gửi xe ở bãi giữ xe của đền mà phải gửi ở nhà dân bên ngoài. Vì nếu bạn gửi trong bãi xe “nhà nước” đó, họ đóng cửa sớm và mời bạn hôm sau lên lấy xe!!! Và dĩ nhiên là tôi đã gửi xe bên ngoài.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310267.jpg
Các đền đài ở Prambanan


Prambanan là phức hợp các đền đài Hindu, được xây dựng từ TK VIII đến TK X (1 số tài liệu cho là TK IX). Cụm phức hợp này thờ 3 vị thần quan trọng nhất của Hindu giáo, thần Brahma, thần Vishnu và thần Shiva. Dĩ nhiên ngoài ra còn có các đền thờ thờ các vị thần Hindu giáo khác nữa. Theo truyền thuyết, vì một lời nguyền của nữ thần Savitri, vợ thần Brahma, rằng ông sẽ không được thờ phượng trên trái đất, nên các đền thờ của ông không có hoặc đã bị phá hủy gần hết. Ngay trên đất nước Ấn Độ, cái nôi của Hindu giáo, cũng chỉ có vài đền thờ thần Brahma (như ở Pushkar, bang Rajasthan). Ở Indonesia, ngoài Prambanan, còn có 1 cụm đền thờ khác có thờ thần Brahma là ở Besakih, Bali.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310297.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310243.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310309.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310242.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310245.jpg
Các điêu khắc, chạm trổ ở Prambanan


Là di tích Unesco, cụm đền Prambanan là cụm đền Hindu lớn nhất Indonesia, cũng như là một trong vài cụm đền Hindu lớn nhất Đông Nam Á. Cụm đền này quan trọng do không chỉ lớn về kích thước mà về độ tinh tế trong các chạm khắc tinh xảo, cũng như các kiến trúc Hindu đặc sắc của chúng. Được xây dựng dưới thời Hindu giáo cực thịnh ở Bắc Java và Phật giáo lại cực thịnh ở Nam Java, dưới 2 vương triều khác nhau, Mataram (Hindu) và Sailendras (Buddhist). Cho đến nửa cuối TK IX, đã có sự hợp duyên giữa hoàng tử và công chúa của 2 quốc gia này. Điều này lý giải cho sự hòa hợp giữa kiến trúc Hindu giáo và Phật giáo trong các kiến trúc cổ của vùng Java này, cũng như ở vài nơi khác trong khu vực Đông Nam Á. Được xây dựng vào giữa TK IX, khoảng 50 năm sau cụm di tích Phật giáo Borobudur, nhưng lịch sử chính thức cụm đền Prambanan ít rõ ràng hơn, người ta cho rằng chúng được cho xây dựng bởi Rakai Pikatan để vinh danh sự trở lại, sự hùng cứ của vương triều Hindu giáo tại Java. Cũng có tài liệu cho rằng, đây là một sự “đáp trả” lại việc cụm đền chùa Borobudur được xây dựng cách đó không xa.


(tbc.)

backpackervn
24-02-2010, 11:11
(cont.)



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310246.jpg
Nhiều ngôi đền đang trong tình trạng sửa chữa


Sau thời kỳ hưng thịnh, khoảng 2 thế kỷ, Prambanan bắt đầu rơi vào hoang phế khi vua (theo đạo Hindu) dời kinh thành về Đông Java. Lý do dời đô chưa rõ, nhưng giả thuyết chính là do hoạt động của núi lửa Merapi ở gần đó. Vào thế kỷ XVI, một trận động đất lớn đã tàn phá nơi đây, tiếp sau đó là cơn sóng dữ của những tay đào mộ cổ, săn tìm báu vật,… Dù các nhà khảo cổ và trùng tu đã bắt đầu công việc phục dựng lại nơi đây vào năm 1865, mãi cho đến năm 1930 việc trùng tu xây dựng mới được thực sự tiến hành. Ngôi đền đầu tiên được phục chế là vào 1953.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310241.jpg
Dấu xưa


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310240.jpg
Kiêu hãnh vươn thẳng vào trời xanh


Cho đến 1990, những đền đài chính mới được trùng tu tương đối hoàn toàn và từ đó Prambanan lại trở thành trung tâm hành hương của người theo đạo Hindu cũng như khách du lịch trên khắp thế giới. Gần đây nhất, trận động đất vào 27.05.2006 đã lại một lần nữa tàn phá thêm cụm đền thiêng này. Do vậy, hiện nay khách viếng thăm chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa và 1 phần của Prambanan. Nhưng cũng rất đáng để bạn đến viếng nơi đây, nhất là khi bạn có chủ đích muốn đắm trong hoàng hôn Prambanang và chỉ rời nơi đây khi mặt trời đã tắt hẳn (dù giờ đóng cửa chính thức là 6pm).



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310254.jpg
Các ngôi đền Hindu trong trời chiều


(tbc.)

backpackervn
24-02-2010, 11:13
(cont.)



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310258.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310264.jpg
Đền Shiva và các đền kế bên



Trong 3 ngôi đền lớn nhất ở đây, đền Shiva, không chỉ là đền lớn nhất mà còn là ngôi đền tinh xảo nhất, có điều hôm tôi đến nó đã bị quây lại vì BQL sợ rằng những ảnh hưởng của động đất có thể sẽ gây nguy hiểm cho khách vào tham quan bên trong. Do vậy, tôi chỉ được đứng nhìn từ xa xa và đi lòng vòng xung quanh. Không phải nói, việc được chạm tay vào các kiến trúc từ ngàn xưa có ý nghĩa rất khác với việc chỉ đi lòng vòng và chĩa ống kính (cùi bắp) vào để chụp hình. Cao 47m, trên vách của ngôi đền chạm khắc đầy những hình ảnh bằng đá tinh xảo kể về những câu chuyện theo truyền thuyết về Hindu giáo.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310250.jpg



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310255.jpg
Đền Vishnu



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310251.jpg
Đền Brahma



Mỗi bên đền Shiva là đền Brahma và Vishnu, nhỏ hơn và cũng được chạm khắc những câu chuyện kể khác nhau về Hindu giáo. Brahma cũng bị quay kín, điều an ủi duy nhất là chỉ có đền Vishnu được mở, cho khách viếng đến sát đền, leo cả lên đền để ngắm nhìn sờ mó… Vì chỉ là gã khù khờ đi lang bạt giang hồ, tôi không mô tả chi tiết các ngôi đền (mà còn thể sai lầm khi minh họa nữa là đằng khác), tôi chỉ chia sẻ về cảm giác, về những hình ảnh nơi Prambanan, khi những giọt nắng chiều đỏ rực, rồi vàng hực, rồi hoang hoải… đổ xuống những đền đài đá xám đã hơn nghìn năm tuổi….



(tbc.)

BM
24-02-2010, 13:34
Xin được phép góp 1 góc nhìn cả cụm tháp Prambanan

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=714&pictureid=17510

Joey
24-02-2010, 13:56
Thật ra thấy topic này lâu lắm rồi nhưng mãi chưa bắt đầu đọc. Ấy thế mà lại đọc một lèo 21 trang trong một trưa Sài Gòn nóng hực thế này. Thứ cho gái Joe cái tính lười không quote lại từng chỗ muốn comment để viết. Chỉ vào viết được mấy dòng này cho chuyến đi của bpk.

Joe chỉ có cơ hội đi bụi xe khách từ Sài Gòn ra Hà Nội cách đây 7 năm và đi xe máy một mình từ Sài Gòn đi Đà Lạt lên Đắc Lắc, dừng lại ở KrongBuk vài hôm rồi lại về cách đây 2 năm. Còn lại toàn đi với nhóm này nhóm nọ thôi..

Chợt nghĩ thân gái ôm lấy cái mộng đi bụi một mình rồi ước mơ vẫn mãi là ước mơ. Phải chi có một người cùng đi, để những đêm mưa ngồi nhìn phố ở đất khách có ly bia ly kem, để thấy lời nói đôi khi là vô vị nhưng một ánh mắt có thể khiến ta ấm lòng đến mãi về sau...

Chút cảm xúc vì có nhiều đoạn cùng tâm trạng (dù đã cũ)... có gì bpk bỏ quá cho.

Viết tiếp, đi tiếp và lại kể tiếp nhá!

backpackervn
25-02-2010, 11:11
@ BM, thanks bạn! Bạn vào giúp bổ sung thêm nhiều hình để bài viết đỡ tệ hơn chút, vì bpk chỉ dùng máy cùi bắp thôi nên không có hình đẹp.

@ Joey, vậy bạn nhớ nghe bài Dạ Khúc của Quốc Bảo nghen, hình như là: "Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy...". Bạn lại làm mình thèm khắc khoải những đêm dài một mình trong những ngày đi hoang...

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::

(cont.)



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310301.jpg
Chiều hồng ôm ấp trên đền đen


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310284.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310292.jpg
Chiều về trên Prambanan


Tôi đến Prambanan lúc chiều cũng đã chiều, khách du lịch đoàn không còn nhiều, nhưng lại có vài chiếc xe chở khách người Hoa, mà có lẽ ban sáng đã đổ xuống Kraton, hơi ồn ào. Tôi lẳng lặng đi tìm những nơi vắng hơn tý chút để nhìn ngắm. Các bạn Hoa ấy ghê lắm nghen, có vài bạn mở cửa khu vực cấm vào để vào tận bên trong quan sát, sờ sẫm, mò mẫm nữa. Thật là đáng để học hỏi (!).



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310285.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310294.jpg
Trời chiều bắt đầu đỏ rực sau những ngôi đền


Thật ra so sánh (điều không nên làm) với Angkor, Sambor Prei Kuk, Koh Ker, Prasat Preah Vihear, Wat Phou, … thì cụm đền đài này không to lớn lắm nhưng vẫn có những nét đặc sắc rất riêng của nó. Không hoành tráng, nhưng những ngôi đền thanh thoát vươn lên giữa trời xanh cho thấy một kỹ thuật rất cao của người xưa. Hơn thế nữa, các câu chuyện bằng hình ảnh được chạm khắc tinh xảo vào đá cứng cho thấy kỹ thuật rất tinh tế và tài hoa của những nghệ nhân cổ. Điều tôi ngạc nhiên nhất là những điểm tương đồng giữa những ngôi đền Hindu trên một đảo quốc xa xôi lại rất giống những công trình ở những vùng lục địa nghìn dặm xa xôi. Đạo giáo chỉ cần một vài người, một nhóm người có thể truyền lan, nhưng những kỹ thuật, những công nghệ này đâu phải đơn giản. Và giờ, những công nghệ này nằm ở đâu dưới lòng đất xa xôi bí hiểm hay từ một cõi trời nào đó giờ đã xa nghìn trùng… Chỉ cần nhìn những phiến đá lắp ghép vào để “trùng tu”, những chạm khắc mới thô thô trên những phiến đá mới, được làm với những công cụ hiện đại của thời bây giờ… mới biết rằng người xưa đã làm những điều mà đến giờ chúng ta vẫn còn chưa hiểu vì sao họ đã làm được.



(tbc.)

backpackervn
25-02-2010, 11:19
(cont.)


Bên cạnh việc ngưỡng mộ những ngôi đền, tôi còn đem lòng ngưỡng mộ Hindu giáo và những huy hoàng đạo giáo này đã đóng góp cho nhân loại vào thời kỳ hoàng kim của nó. Những ngôi đền Hindu trên khắp Đông Nam Á, trên tiểu lục địa Ấn Độ… đã để lại cho hậu thế những công trình vĩ đại, đã tồn tại, chống chọi với thiên nhiên, với thời gian,… để có những di tích rực rỡ… cho nhân loại, mà kẻ lang thang này, trong một chiều vàng hoang hoải bên đền xưa đài cũ, đang thầm cuối đầu ngưỡng mộ, ngưỡng mộ…




https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310383.jpg



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310327.jpg
Chiều về trên đá ngàn năm



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310332.jpg
Cành khô hao gầy trong chiều Prambanan


Chiều đã vắng, cổng chính đã đóng, chỉ còn một đoàn khách cuối cùng đến bằng cổng bên hông và những người nhân viên quét dọn cần mẫn làm việc - những “người phu quét đền, quét cả nắng vàng, quét cả ngày đi…” (TCS). Hoàng hôn không về trên Prambanan mà lại về ở 1 góc xa cuối trời. Vấn đề là vì xung quanh Prambanan đều bị rào kín, do vậy, muốn đi lùi thật xa để ngắm mặt trời rơi trên Prambanan là rất khó, vì phải thoát ra ngoài. Do vậy, tôi chỉ còn cách ở lại với Prambanan, để ngắm hoàng hôn rơi nơi cuối trời.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310324.jpg
Tôi yêu vẻ tĩnh lặng ở Prambanan khi chiều thật sâu,



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310350.jpg
Rồi “mặt trời đã ngủ yên”… (TCS)


Chiều xuống ở Prambanan thật nhẹ. Khu đền cổ nằm giữa một cánh đồng khô mênh mang nên cái nhìn về cuối trời Tây thật thoáng đãng, mặt trời cuối mùa hạ không chói chang, cứ dịu dàng hồng, chầm chậm rơi xuống chân trời, mà khi rơi ngang qua đám cành khô hao gầy đã tạo nên một góc tranh thủy mặc diệu kỳ...



Tôi không còn lang thang trong Prambanan, tôi chọn một góc khuất để ngã tựa người vào đền, lặng ngắm chiều đi. Khuôn viên đền bây giờ thật vắng vẻ, chỉ có tiếng xào xạc của gió chiều đuổi nhau qua những ngôi đền, tiếng cười đùa gọi nhau của những đứa bé phụ mẹ bán hàng rong bên hông đền thi thoảng vang vang trong chiều sẫm. Đó đây tiếng chim chiều về tổ muộn lạc loài khắc khoải gọi bầy nghe não nuột trong chiều bảng lảng đã nhàn nhạt màu của đêm. Chiều Prambanan mênh mang mênh mang…




https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7310373.jpg
Chỉ còn chút ánh sáng xanh cuối ngày hiu hắt trên những ngôi đền xưa, cũng sắp tan vào bóng đêm


Chiều đã xuống thật sâu hay đêm đã về trên Prambanan?

(tbc.)

bluesky85
25-02-2010, 11:56
Hix, bác bpk mà đầu tư thêm 1 cái camera DSLR nữa thì, ôi thôi...

Các topic của bác bpk làm em cảm thấy giấc mơ lượt phượt ĐNÁ của mình hiện thực hơn bao giờ hết. Vừa rồi em có làm thử 1 tour Thái Lan một mình, đi từ BKK xuống Phang Nga và sang Phuket. Quả thật đi một mình cũng có cái thú của nó, nhưng em nghiệm ra rằng, sướng nhất là đi 2 mình bác ơi... hehe... Còn gì hạnh phúc hơn khi trên những bước đường rong ruổi, có thêm ai đó để chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời của thiên nhiên, hay chỉ đơn giản, có ai đó ngồi cạnh bên mình lặng ngắm ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, có ai đó tự nguyện làm mẫu cho những bức ảnh của mình thêm sinh động, hay chỉ cần ai đó cho mình chọc ghẹo cũng được... Hy vọng rồi cũng sẽ tìm ra được "ai đó" như em nói hén bác...

Tiếc là bác đã đi tít sang đảo Java rồi, chứ không thì em cũng góp tí ảnh Phuket với bác...

Chúc bác năm mới nhiều sức khỏe, tài lộc dồi dào, và có nhiều chuyến hành trình mới để em còn hóng hớt... ^^

backpackervn
04-03-2010, 11:35
@ bluesky, cám ơn bạn đã chia sẻ. Việc đi đứng một mình hay nhiều mình đã có nguyên một topic mà đến bây giờ các bạn vẫn đang tiếp tục trao đổi, bpk không dám lạm bàn thêm. Có điều, bpk là người rất dễ tính (nếu không muốn nói là dễ dãi (!)), có nhiều mình thì vui theo kiểu nhiều mình, khi một mình thì sướng theo kiểu một mình. Đôi lúc đi cả nhóm thì thèm những khoảnh khắc riêng tư, lắm bận lang thang một mình lại thèm những tiếng cười bè bạn… lòng người mà, vô đáy mà… Dù sao cũng rất cảm ơn và xúc động vì những chia sẻ và lời chúc về “ai đó” của bạn. Haizzzz.

Năm mới vui vẻ, nhiều chuyến đi và nhiều chia sẻ, bạn nhé!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::

(cont.)



Sở dĩ tôi gõ nên một tựa đề rất sến ở trên là có nguyên nhân của nó. Ban đầu, tôi dự định sẽ cắt ngang topic về Yogya ở đây và gõ tiếp về Borobudur khi tôi quay nơi đây lần thứ 2. Lý do là toàn bộ những hình ảnh tôi chụp về Borobudur (và chỉ những hình ảnh về nơi này) đã bị xóa sạch sau đêm tôi rời Yogya. Lý do là trên những tháng ngày lang thang, tôi đã có những lúc tâm đục, trí mờ… đã có nhiều những suy nghĩ vẩn đục, những hành động sai lầm, những hành vi tệ hại. Hơi ngạc nhiên, nhưng rồi tôi không sốc lắm khi biết rằng virus chỉ xóa nguyên 1 folder hình về Borobudur, và tôi đã tự hứa với mình là sẽ quay lại vùng đất thiêng này, để tạ lỗi. Do vậy, những hình ảnh và thông tin sử dụng trong sub-topic này là của 2 lần viếng Borobudur, nơi tôi hy vọng rằng – những lỗi lầm sẽ được thứ tha…

................................................





Kế hoạch dự định tối qua là sáng nay sẽ đón bình minh ở Borobudur đã bị hủy. Lý do không phải là do "ăn chơi" quá độ mà khi đọc kỹ lại thông tin, biết rằng khách muốn vào đó đón bình mình ở đó rất rắc rối. Trước tiên là tốn 230K Rp, và phải đăng ký trước. Và đặc biệt lo về việc tối mờ mịt chạy xe trên con đường xa lạ chưa hề biết đến, lại đi một mình nữa, lúc đó lạc đường thì biết hỏi ai. Dù vậy, tôi vẫn cài báo thức và lúc 4.30am thức dậy lại thấy trời mù quá... Tổng lại những thứ trên là việc tiếp tục "nướng" và đã có 1 buổi sáng thư giãn tại quán cafe. Quán đầy nắng xanh (không biết từ đâu ra chứ lúc sáng vẫn mờ mịt), nhiều gió, trên đầu sứ trắng đong đưa. Lãng đãng đâu đây chút dư hương ngọt ngào đêm qua vẫn lãng đãng trong gió sớm trong lành.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/2721659999_74197e19311.jpg
Sứ trắng đong đưa, tặng vào nắng mai chút dư hương ngọt ngào



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/2721661615_d09bdc49341.jpg
Bữa sáng cho một ngày dài.


Quán này dễ thương, nhưng hơi chảnh. Vì 1/2 ổ baguette này phải chờ hơn nữa tiếng và giá của nó bằng nguyên 1 set menu ăn sáng ở quán gần bên! "Tám" chút thôi, cũng cỡ giá Saigon.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/2722489968_5493d973d81.jpg
Đền Mendut và cây dừa cô đơn – cứ ngỡ là đang ở Angkor.


Sau khi nạp năng lượng đầy đủ, nai nịt hành trang và lên đường. Từ Yogya đến Borobudur chỉ 42km nhưng vì lạ đường và phải tránh các đường 1 chiều nên đi mất hơn 1h. Đường đi chẳng có gì lạ, chỉ toàn nhà cửa, chẳng thấy đồng lúa, nương đồi nào đáng để được "lên hình". Trước khi đến Đền đài Borobudur chính, có dừng bên đường viếng thăm 2 đền đài nhỏ. Xém tý nữa chỉ đứng ngoài không vào (sau đó chiều về mới vào) Mendut Temple mà sau đó mới biết là ngôi đền này cực kỳ độc đáo, chưa bao giờ tôi thấy một ngôi đền (hay chùa) Phật giáo đặc biệt đến thế.




https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8120017.jpg
Borobudur từ xa…



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8120026.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8120018.jpg
… và gần hơn, trong nắng sáng.



Do lang thang tưng tửng từng tưng, tôi đến Đền Borobudur lúc hơn 10am, nắng đã bắt đầu dát vàng trên đền đài và đốt lửa nung người xung quanh. Và thật ngạc nhiên, khi chiêm ngưỡng Đền Borobudur, ngay từ xa.

(tbc.)

backpackervn
05-03-2010, 11:29
(cont.)




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8120025.jpg
Đền Borobudur nhìn tổng thể - từ pano (!)



Cái này là tôi phải nói rõ, là dù đã được bạn Chitto giải thích chi tiết các định nghĩa “Ở các nước Phật giáo Nguyên thuỷ, các công trình rất tách biệt. Những ngôi đền thờ tượng Phật riêng (temple), và những tu viện nơi các tu sĩ sinh sống, học tập riêng (monastery), và các tháp thờ (stupa) có thể cũng riêng...“ nhưng tôi vẫn không biết dùng từ gì để thay thế từ “temple” của Borobudur Temple. Do vậy, tôi mạo muội dùng từ “đền”. Có gì, nhờ các bạn chỉ giáo sau vậy.




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8120059.jpg
Đường lên 10 tầng Borobudur



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8120031.jpg
Mười tầng Borobudur – tầng 1



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8120035.jpg
Mười tầng Borobudur – tầng 5



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8120040.jpg
Mười tầng Borobudur – tầng 10



Đền Borobudur thật hoành tráng! Mà từ hoành tráng dường như cũng không thể hiện hết ý nghĩa về Borobudur. Vương triều Sailendra bắt đầu xây dựng Borobudur từ khoảng giữa 750-850 AD, với 1 khối công việc khổng lồ và đầy tinh xảo. Hơn 6.000 met khối đá đã được đục đẽo, vận chuyển và xây dựng. Tên Borobudur, có nghĩa là "Đền thờ Phật trên đồi". Sau khi xây dựng xong cũng là lúc Phật giáo bắt đầu suy yếu ở Java, cũng là lúc quyền lực lại rơi vào quốc gia nằm ở Đông Java, quốc gia của Hindu giáo.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8120072.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8120065.jpg
Borobudur trong nắng trưa


(tbc.)

Chitto
05-03-2010, 11:50
nhưng tôi vẫn không biết dùng từ gì để thay thế từ “temple” của Borobudur Temple. Do vậy, tôi mạo muội dùng từ “đền”. Có gì, nhờ các bạn chỉ giáo sau vậy.



Theo tôi thấy, thì Borobudur còn hơn cả một "ngôi đền", nó là ngôi Đền - Vũ trụ, hay nói theo Phật giáo thì là một Mandala (Mạn-đà-la). Mạn đà la là cách thức mô tả Vũ trụ với Phật tính là cội rễ, tâm điểm. Phật tính đó được trải ra theo tất cả các chiều của không gian, thời gian, với tượng trưng là các vị Phật đã đang và sẽ thị hiện trong vũ trụ này.

Mạn đà la không nhất thiết là nơi thờ cúng, lễ lạt, mà còn gửi gắm tâm linh, gửi gắm sự tưởng tượng, phản ánh thế giới. Có những Mạn đà la bằng cát, sau khi làm xong thì người làm xoá nó đi luôn. Có Mạn đà la chỉ một người làm, có cái phải do rất nhiều người cùng làm. Có Mạn đà la của Tâm thức và Mạn đà la của Thai tạng thức....

Borobudur chính là Mạn đà la lớn nhất thế giới. Nó còn hơn một ngôi đền, đó là Vũ trụ thu nhỏ, và không phải chỉ có một vị Phật ngự trị trong thế giới đó.

Các tầng của Mạn đà la này cũng như các Cõi trong Tam giới, và thậm chí còn rộng hơn, là của Tam thiên đại thiên thế giới.

backpackervn
06-03-2010, 13:24
@ Chitto, cảm ơn rất nhiều những thông tin của bạn về ngôi đền Borobudur, về Phật giáo, về Mandala… Trong L.P và một số tài liệu có nhắc đến Borobudur và Mandala nhưng không được rõ, và cũng tại bpk lười đọc tiếng Anh và từ chuyên môn về tôn giáo không nhiều nên không hiểu rõ lắm.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(cont.)



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8120042.jpg
Một góc Borobudur




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8120050.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8120054.jpg
Cơ man những đền đài, stupa nhỏ



Ngôi đền Borobudur bị bỏ hoang trong quên lãng, đền đài chìm lấp trong tro bụi của núi lửa Merapi, ngọn núi lửa cận kề nằm trong vùng, vẫn luôn phì phò thở, mãi đến tận bây giờ. Mãi cho đến 1815, Borobudur mới được phát hiện bởi chính quyền Hà Lan. Đầu TK XX, việc khôi phục, trùng tu được bắt đầu nhưng công việc gặp nhiều khó khăn vì ngọn đồi xưa bây giờ bây giờ đã chìm xuống, ngập nước và nhiều tảng đá của đền đài đã chìm rất sâu trong nước. 25 triệu US$ đã được bỏ vào dự án này vào những năm 1973-1983, để hoàn tất việc khôi phục. Đến 1983 ngôi đền được khôi phục gần như hoàn toàn, nhưng đến 1985, phe đối lập chống đối TT Soeharto đã cho nổ bom phá hoại tại đây. Nhiều tượng đài đã bị hủy hoại nhưng Borobudur lại tiếp tục được trùng tu. Đến 1991 Borobudur được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8120058.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8120055.jpg
Những vị Phật ngồi đã ngàn năm giữa cát bụi, giữa sương gió, giữa nắng, giữa mưa,…



Ngôi đền Borobudur, cụm di tích Phật giáo lớn nhất thế giới, lại không nằm trên các đất nước nơi Phật giáo ra đời hoặc đã từng rất hùng mạnh hoặc vẫn là quốc giáo… mà lại nằm trên một đảo quốc cách xa muôn trùng khơi. Đó chính là điểm rất lạ, không chỉ về tôn giáo mà còn về tài hoa lạ lùng của người xưa… hay có chăng vẫn còn những điều bí ẩn gì khác ẩn sau những nụ cười hiền hòa của những khuôn mặt đá ngàn năm tuổi nhưng vẫn còn ngời sức tươi trẻ... rạng rỡ như mới bước vào trong đá ngày hôm qua.




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8120089.jpg



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8120095.jpg
Bắt đầu lạc vào những phù điêu chạm trổ ngàn năm nhưng vẫn còn như mới



Được xây dựng bằng 2.000.000 phiến đá, tổng thể Borobudur có hình dạng cân đối của một stupa, ôm trùm một ngọn đồi nhỏ. Phần đế của Borobudur vuông vắn, có diện tích 118mx118m. Tiếp lên theo là 6 tầng vuông và trên cùng là 3 tầng tròn. Có 4 đường lên đỉnh Borobudur, nằm ở chính giữa của 4 cạnh chính của ngôi đền vĩ đại này. Tuy giờ, Borobudur chỉ là những phiến đá đen những bức tượng xám,… nằm im ắng dưới ánh mặt trời, người ta cho rằng ngày xưa ở Borobudur, các bức tượng, các chạm trổ, điêu khắc… đều được sơn son thiếp vàng thật lộng lẫy trong ánh dương quang. Tôi không biết ngày xưa huy hoàng đó, nhưng tôi lại rất yêu thích một Borobudur đơn giản gần gũi, với đá đen mộc mạc nhưng không kém phần lộng lẫy với những đường nét chạm trổ tài hoa vẫn trường tồn sau gần 1200 năm gió bụi thời gian.



(tbc.)

backpackervn
08-03-2010, 09:53
(cont.)



Nhân tiện bạn Chitto giải thích về Borobudur và Mandala, nhân tiện một buổi trưa thứ Bảy chán chường ngồi lục tìm quá khứ, tìm thấy hình Mandala, chụp trong một ngôi chùa ở Nepal, chia sẻ thêm với các bạn.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/PB160606.jpg
Mandala trên trần, trong một ngôi chùa Phật giáo Tibet tại Nepal



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/borobudur31.jpg
Borobudur nhìn từ trên xuống (hình mượn từ net vì bpk không đủ tiền thuê trực thăng đi chụp hình (!))


Nhìn từ trên cao xuống, Borobudur giống như “mandala”, biểu tượng vũ trụ càn khôn hay gặp nhiều ở Phật giáo Mật tông Tây Tạng (ở các nơi khác vẫn thấy, nhưng ít hơn). Có mối liên hệ gì giữa nóc nhà thế giới và đảo xa nghìn dặm? Sách vở nói rằng hàng ngàn ngàn những chạm khắc ở chín tầng của Borobudur là những câu chuyện về Phật giáo, về kiếp luân hồi, về cuộc đời của Đức Phật từ lúc đản sinh đến khi về cõi Niết bàn… tôi có chụp lại tương đối nhưng làm sao chụp hết được hàng nhiều ngàn những phù điêu chạm khắc đó. Chia sẻ với các bạn vài hình (trong suốt sub-topic này), bạn nào có biết điển tích thì vào cùng chia sẻ nhé.


Đến cổng chính, cổng phía đông, tôi bắt đầu đi bộ theo chiều kim đồng hồ vòng quanh tầng thứ nhất của Borobudur. Rồi tôi đi lên tầng trên, lại tiếp tục đi vòng tròn, rồi lại lên, lại đi vòng tròn… đến khi lên đến tầng 10 của Borobudur, để bắt đầu chuyến hành hương tâm linh của mình. Rồi tôi lại bắt đầu lang thang Borobudur.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8120091.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8120093.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8120097.jpg
Các điêu khắc sống động ở Borobudur


Tính từ mỗi cạnh của tầng một là 118m, nghĩa là chu vi của tầng một là gần ½ km, L.P tính toán cho việc đi hết mười vòng đó khoảng 5km, nhưng thật ra không đúng vì càng lên các tầng trên, chu vi càng thu nhỏ lại. Tuy nhiên, bạn sẽ không có cảm giác là đi vài km vì bạn sẽ bị lôi cuốn bởi các chạm khắc, phù điêu tuyệt đẹp ở 2 bên đường đi. Người ta không cho rằng đó là các con đường hay hành lang mà đó là các gallery triển lãm tranh tượng.



(tbc.)

backpackervn
09-03-2010, 09:31
(cont.)




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120090.jpg



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120096.jpg



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120104.jpg
Các phù điêu tuyệt đẹp – 1, đời sống người dân Java thời bấy giờ (?).



L.P đã tính toán và cho ra con số 1460 bức phù điêu tranh tượng, 1212 phiến đá chạm khắc kinh Phật và rất nhiều phù điêu mô tả đời sống của người Java ở 1.200 năm về trước. Có đến 432 tượng Phật huyền bí nằm rải rác khắp nơi quanh các gallery đó nhưng đã hết đâu. Ở 3 tầng tròn trên cùng, có thêm 72 tượng Phật nằm trong các stupa hình mắt cáo, cũng làm bằng đá đen. Người ta cho rằng, sờ tay vào trong các stupa đó, chạm được chân Đức Phật là sẽ đạt nhiều may mắn, sẽ cầu được ước thấy. Tôi cũng làm, chỉ ước mong mình có được trí sáng, tâm trong, tim lành…. Tôi đã có hay chưa?!




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120114.jpg



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120106.jpg



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120108.jpg
Các phù điêu tuyệt đẹp – 2, câu chuyện loài vật?



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120110.jpg
Các phù điêu tuyệt đẹp – 3, câu chuyện con thuyền.



Có nhiều truyền thuyết về ngọn đồi nơi Borobudur tọa lạc vì khác những ngôi đền khác, Borobudur nằm ôm bên trên đỉnh một ngọn đồi thấp và xung quanh còn nhiều dấu tích cho thấy ngày xưa nơi đây từng là một cái hồ. Cho đến những năm 1930, các nhà khoa học và khảo cổ đưa ra giả thuyết rằng khu vực xung quanh Borobudur là một cái hồ lớn và Borobudur nằm trên 1 ngọn đồi ở giữa hồ, như một đoá sen lộng lẫy. Các nhà khảo cổ nghi ngờ về điều này nhưng các nhà địa chất học lại ủng hộ và cho rằng, sở dĩ có nhiều dấu tích khác nhau vì sự thay đổi diện tích của hồ rộng lớn ở đó. Họ cũng cho rằng, chính hoạt động nhiều lần của núi lửa Merapi, sự chuyển mình của đất, lượng tro bụi núi lửa… cùng nhiều yếu tố khác đã làm thay đổi lưu vực của hồ cũng như tình trạng địa chất nơi đây.



(tbc.)

backpackervn
09-03-2010, 09:36
(cont.)




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120112.jpg



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120113.jpg
Các phù điêu tuyệt đẹp – 4, câu chuyện những chiến xa



Trong con mắt của người đời, Borobudur là 1 Mandala hay là một đóa sen lung linh kiêu hãnh giữa hồ hay là gì gì nữa… tôi không biết. Có lẽ Borobudur cũng không biết. Chỉ biết ngôi đền thiêng liêng vẫn lặng lẽ đứng giữa đất trời, để là nơi tìm đến, là nơi quay về… để nhiều người có thể tìm lại chút yên bình thanh thản cho mình.




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120105.jpg



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120109.jpg
Các phù điêu tuyệt đẹp – 5



Tôi lại lang thang một mình trong trưa nắng chát chúa. Lần trở về của tôi không gặp nhiều thuận lợi, tôi biết… và thực tế, nói đúng ra là tôi đã đến Borobudur đến 3 lần chứ không phải 2. Nhưng tôi vẫn còn mong được quay lại vùng đất thiêng liêng này.




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120123.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120132.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120124.jpg
Những hành lang hun hút của Borobudur, cũng là những gallery tuyệt đẹp, cũng là nơi tôi đã ngồi trốn nắng để ở lại với Borobudur.



Ở những tầng vuông trên cùng, vẫn còn có những bức tường bao quanh các gallery, khác với 3 tầng tròn, chỉ có các stupa mắt cáo có tượng Phật bên trong mà không có tường che nên rất nắng nóng. Tôi tìm một chỗ ngồi ở đó, nép bên bức tường đá ngàn năm tuổi. Tôi ngồi trong bóng râm bé bé nghe gió rì rầm trò chuyện với đá ngàn năm, thi thoảng như có đâu đây tiếng gió thở dài. Nắng vẫn vàng rực, trời xanh thăm thắm, mây trắng lững lờ bay qua đá xám ngàn năm… giờ tôi ngồi đây nghe gió nhìn mây. Bao giờ tôi lại được về đây ngắm đá trông trời trông mây?



(tbc.)

backpackervn
10-03-2010, 11:55
(cont.)



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120153.jpg
Từ Borobudur nhìn ra thế giới xung quanh


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120130.jpg
Đức Phật nhìn xuống cõi nhân gian. Dù bị hủy hoại, dù không còn vẹn toàn.. ngàn năm sau Người vẫn dõi theo con cháu chốn hồng trần



Rồi tôi cố gắng tự mình xoay xở chụp lại những tấm hình cho tôi (!?), ở cùng vị trí, cùng thời điểm… với lần ghé trước, nhưng không một tấm nào giống cả. Mà có lẽ tôi chỉ nghĩ vậy thôi, chứ hình cũ tôi nào có còn. Chỉ mới nhiêu đó ngày thôi mà sao tôi thấy tôi đã rất khác, vết mệt mỏi đã hằn, sự vui tươi đã giảm, gương mặt đã sâu thêm những nét nhẫn … chỉ vài ngày trong chuyến đi mà đã vậy sao. Có lẽ nào? Đâu phải đây là chuyến đi đầu, đâu phải đây là chuyến đi khó nhọc… Borobudur!!!




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120118.jpg
Các phù điêu tuyệt đẹp – 6, lại câu chuyện con thuyền.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120128.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120116.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120121.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120120.jpg
Các phù điêu tuyệt đẹp – 7, các câu chuyện về Đức Phật (?)



Rồi tôi quay lại 3 tầng tròn trên cùng, nơi có 72 stupa mắt cáo và tượng Phật bên trong, cũng là nơi có 1 stupa lớn nhất nằm ở vị trí cao nhất, trên cùng, cũng là niềm thắc mắc, sự tò mò, nỗi quan tâm của nhiều người… Nhưng bên trong stupa này lại trống rỗng, không chứa gì cả - và chính điều này lại làm dậy lên sự quan tâm.



(tbc.)

backpackervn
10-03-2010, 11:58
(cont.)



Trong Đại Stupa đó có rất nhiều châu báu, đã bị lấy đi trong thời gian hoang phế hay trong quá trình trùng tu, ai đã lấy? Trong đó cũng có chứa tượng Phật như các stupa nhỏ xung quanh (nhưng tượng lớn hơn) nhưng giờ đã không còn? Trong đó có chứa xá lợi, đã bị chôn vùi đâu đó trong cát bụi thời gian, tro tàn núi lửa? Hay trong đó, đã không chứa bất kỳ vật gì ngay từ ngày đầu tiên xây dựng? “Sắc sắc không không” – của nhà Phật? Nhiều truyền thuyết, giả thuyết về stupa ở đỉnh đỉnh của Mandala – Vũ trụ – Càn khôn này, nhưng kẻ đầu óc u u minh minh như tôi cứ nghĩ rằng, lại mong rằng trong Đại Stupa đó không chứa bất cứ vật gì cả. Tôi không hề có ý gì hết, đó chỉ là suy nghĩ tự nhiên, rất tự nhiên của mình.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120158.jpg
Đại stupa trên cùng, vây quanh bởi 72 stupa nhỏ


Lang thang trên các tầng tròn của Borobudur, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một tuyệt tác của người xưa. Có rất nhiều stupa mắt cáo che chở các tượng Phật bên trong, hiểu được tín ngưỡng và sự quan tâm của du khách, khách hành hương,.. ban quản lý đã để mở một stupa, để cho mọi người có thể chiêm ngưỡng một tượng Phật bằng đá tuyệt đẹp bên trong. Chữ “tuyệt đẹp” tôi dùng có lẽ hơi bị khiếm nhã và chưa đủ khi nói về bức tượng này, nhưng tôi không còn biết dùng từ nào khác. Bưc tượng đã ngàn năm tuổi giờ vẫn sắc sảo rạng ngời, thể hiện được thần thái hiền hòa cao quý ung dung tự tại của Đức Phật. Hơn 1.000 năm trước, với những dụng cụ thô sơ, tạc vào đá cứng… sao người xưa đã làm được điều kỳ diệu này?



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120147.jpg
Chiêm ngưỡng Người từ bên dưới


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120149.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120152.jpg
Và diệu kỳ thay một bức tượng ngàn năm tuổi tuyệt vời


Bức tượng Phật này và những stupa mắt cáo xung quanh bạn có thể thấy khắp nơi nơi trên các post-card, webpage, guidebook, brochure, leaflet du lịch, tranh ảnh lưu niệm… Có những bức hình chụp Người tuyệt đẹp trong ánh hoàng hôn đỏ thắm hay bình minh mờ sương hồng… Tôi không có diễm phúc đó. Nhưng với tôi, được đến đây, chạm vào chân người, trong buổi trưa nắng xanh ngời trên đầu, gió lồng lộng bay quanh, mây lang thang trốn nắng về góc trời xa… khi lòng tôi đã nhẹ hơn, khi tim tôi đã ngân lên những bài tâm ca dịu dàng… đã là niềm hạnh phúc vô biên. Tôi nào có dám mong gì hơn.



(tbc.)

Chitto
10-03-2010, 12:17
tôi cứ nghĩ rằng, lại mong rằng trong Đại Stupa đó không chứa bất cứ vật gì cả.

Dù chưa được đến đây chiêm ngưỡng, tôi cũng nghĩ rằng trong Stupa lớn nhất đó sẽ không có gì cả.

Sau chừng ấy tuyệt tác mà người hành hương chiêm ngưỡng, chiêm bái từ dưới chân Borobudur lên đến đỉnh, qua đến hàng nghìn hình ảnh về đức Phật, thì cái đỉnh cao cuối cùng lại phải chính là TÂM của mình, chứ không phải gì khác.

Người hành hương, mục đích cuối cùng phải là tìm thấy Phật trong chính Tâm mình, tìm thấy Phật tính trong mình, quay về với chính ta, chứ không phải đi tìm hình ảnh nào, trợ lực nào ở bên ngoài cả. Nơi cao nhất sẽ không cần có Phật, vì đó chính là Phật rồi.

Trong mỗi khoảnh khắc, đều có Phật hiện diện trong mình, và có lẽ Stupa lớn nhất là dành cho mỗi người.

bluesky85
10-03-2010, 12:28
Sau chừng ấy tuyệt tác mà người hành hương chiêm ngưỡng, chiêm bái từ dưới chân Borobudur lên đến đỉnh, qua đến hàng nghìn hình ảnh về đức Phật, thì cái đỉnh cao cuối cùng lại phải chính là TÂM của mình, chứ không phải gì khác.



Thích câu trên!

Em cũng đi nhiều chùa chiền, đền miếu, và cũng có lúc mong muốn tới một nơi nào đó không thấy lố nhố tượng thần, phù điêu. Đơn giản chỉ là nơi nào đó, mình thấy thật sự yên bình, trong chính cái Tâm của mình...

bluesky85
10-03-2010, 12:30
(cont.)





https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120155.jpg
Ước mong gì?


(tbc.)

Àh àh, đã được thấy chân dung của người độc hành lãng du qua mọi cung đường châu Á... ^^

BM
10-03-2010, 18:45
Xin được góp một góc nhìn về Borobudur một ngày đầy mây mù

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=29108

Cảm ơn những hình ảnh và cảm nhận sâu sắc của bạn!:)

chaubaogia
10-03-2010, 19:44
Àh àh, đã được thấy chân dung của người độc hành lãng du qua mọi cung đường châu Á... ^^

Thì ra có nhiều người mong đợi thấy chân rung của backpacker quá nhỉ, ganh tị ghê á:LL

PeterPan
10-03-2010, 20:15
Cuối năm 2010, PeterPan sẽ tới Bali. Mấy hôm nay lần đọc từng đoạn viết của backpackervn về Bali, thật sự là bổ ích.
Cảm ơn backpackervn nhiều nhé :).

backpackervn
11-03-2010, 11:08
@ Chitto, cảm ơn bạn rất nhiều nghe. Bpk rất thích:

Người hành hương, mục đích cuối cùng phải là tìm thấy Phật trong chính Tâm mình, tìm thấy Phật tính trong mình, quay về với chính ta, chứ không phải đi tìm hình ảnh nào, trợ lực nào ở bên ngoài cả. Nơi cao nhất sẽ không cần có Phật, vì đó chính là Phật rồi."

@ bluesky, “không phải em, nào đâu phải em…” :LL

@ BM, cảm ơn những chia sẻ, hình ảnh tuyệt đẹp của bạn. Bpk biết là trên diễn đàn này, cũng như ở VN, đã có rất nhiều nhóm bạn đã “dẫm nát” Borobudur nên cũng hơi rụt rè khi chia sẻ. Có gì chưa đúng, hay nói quá, các bạn bỏ qua hén. Và nhớ bổ sung thêm giùm nghen.

@ chaubaogia, còn thiếu một chầu Laolao túy lúy ở Siphandon chưa trả đó nghen bạn. Mai mốt dzìa Đà Nẽng rồi làm sao trả đây??? :T

@ PeterPan, Indonesia có nhiều miền đất là Neverland đang chờ bạn khám phá đấy, Bali chỉ là một rẻo trong đó thôi. Mong sớm có thêm những câu chuyện hay và rất chu đáo của bạn.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::


(cont.)



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120175.jpg
Làm sao có thể dễ dàng chia tay miền thánh tích này



Tôi rời Borobudur khi cái nắng đã ngã sang màu vàng hoang hoải của chiều đã xế. Tôi cũng không biết mình đã làm gì nơi đây từ sáng đến giờ, không có gì vào bụng (cả 2 lần) vì trong Borobudur không bán buôn gì hết. Tôi nuối tiếc chầm chậm bước xuống những bậc thang đã hằn vết thời gian và chân người. Tôi vòng ra phía sau, nơi duy nhất ở Borobudur mà cái máy P&S ống kính hẹp lé của tôi mới có thể lấy hết được ngôi đền. Ngồi nhìn Boroburdur từ xa, chụp thêm một vài tấm hình nữa, rồi lủi thủi ra về. Lòng tôi dấy lên đầy những cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Tôi vui vì đã làm được điều mình đã tự hứa, tôi hạnh phúc vì mình có diễm phúc đến viếng được miền thánh tích thiêng liêng, di chỉ Phật Giáo lớn nhất thế giới, tôi may mắn vì đã có những thời khắc thật êm ả yên bình nơi vùng đất Phật này… Tôi buồn vì mình đang chia tay một vùng đất mà không biết khi nào mới có dịp gặp lại, tôi mệt mỏi vì những “tham sân si” tôi muốn bỏ đi vẫn còn quá nhiều lướng vướng, tôi chán vì…



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120170.jpg
Borobudur và Soeharto


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120173.jpg
Một thế hệ mới ở Yogya. Những cô bé Hồi giáo vô tư viếng thăm khu thánh tích Phật giáo của cha ông tài hoa ngày xưa? Vậy tại sao Bamiyan giờ đã tan tành…?



Lủi thủi một mình ra đến bãi xe, lóc cóc dắt chiếc xe, lặng lẽ quay lại nhìn Borobudur một lần nữa, rồi tôi đi…


(tbc.)

chaubaogia
11-03-2010, 15:37
[I]@ chaubaogia, còn thiếu một chầu Laolao túy lúy ở Siphandon chưa trả đó nghen bạn. Mai mốt dzìa Đà Nẽng rồi làm sao trả đây??? :T

Hà hà, khi nào BPK muốn qua đó để uống Laolao cùng với CBG và Mr Phao , hú 1 cái, có khi CBG tới nhanh hơn đó, Đà Nẽng gần Siphandon hơn Sì Gòn mà,:LL

backpackervn
11-03-2010, 16:11
@ chaubaogia: Okie! Hy vọng sẽ có dịp ngồi uống Laolao với bạn thật sự ở Siphandon chứ không chỉ là lời nói suông đâu nghen.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::

(cont.)



Đền Mendut nhỏ nhắn, nằm đơn lẻ trên con đường đến Borobudur, rất dễ bị bỏ qua khi bạn đang vội vàng để đến với Borobudur hay đã choáng ngợp khi vừa rời Borobudur. Tuy nhiên, may mắn hơn ngôi đền Pawon, cũng nằm gần đó, là đền Mendut nằm ngay trên đường, còn Pawon thì nằm sâu trong thôn xóm. Nhưng bạn biết không, 3 ngôi đền Phật giáo Borobudur, Mendut và Pawon lại nằm trên 1 đường thẳng băng như kẻ chỉ đó!



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120244.jpg
Đền Mendut



Người ta cho rằng ngày trước đã có 1 con đường lát gạch hay đá nối liền giữa Mendut và Borobudur (Pawon ở giữa) và 2 bên cũng có tường gạch. Con đường đó cũng là con đường làm lễ hay dâng hương hay hành hương… của người mộ đạo ngày xưa. Tuy không có tài liệu chính xác chứng minh việc này nhưng trong những câu chuyện dân gian, người xưa có nhắc đến việc này. Thêm vào đó, 3 ngôi đền này được xây dựng vào cùng thời điểm, có cùng kiểu kiến trúc nên việc chọn địa điểm và cung đường hành hương nối 3 ngôi đền này cũng là điều dễ có thể tin được.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120236.jpg
Đền Mendut – tôi yêu ngôi đền bé nhỏ lặng lẽ bên bóng dừa bóng cọ như một góc làng quê Việt yên bình


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120221.jpg
Đền Mendut – tôi yêu ngôi đền xưa thấp thoáng qua đám rễ đong đưa của bóng đa cổ thụ


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120239.jpg
Đền Mendut – tôi yêu màu hoa đỏ hừng hực sức sống bên đền xưa ngàn năm


Chuyến đầu tiên, tôi ghé cả 3 ngôi đền nhưng ở lần viếng Borobudur lần 2, tôi không ghé lại Pawon nữa, chỉ viếng đền Borobudur và đền Mendut, ngôi đền có những tượng Phật độc đáo nhất tôi chưa bao giờ gặp ở đâu trên những bước đường lang bạt (nghe nói là ở Ajanta, India cũng có những bức tượng tương tự, nhưng tôi chưa được đến đó).



(tbc.)

backpackervn
11-03-2010, 16:14
(cont.)



Nằm cách Borobudur 2,5km, trên con đường về lại Yogya, Mendut Candi được xây dựng vào những năm đầu TK IX Công Nguyên, bởi vua Indra của vương triều Sailendra, trước khi Borobudur được xây dựng. Sử sách, một số tài liệu cho rằng ngôi đền này được hoàn tất vào năm 824. Lúc đó, ngôi đền nằm trong một rừng tre.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120177-1.jpg
Tượng Phật với tư thế ngồi rất thong thả


Bên trong điện thờ, có 3 tượng Phật với những tư thế ngồi rất lạ. Tượng ở giữa, cao 3m, là của Đức Phật. Bên trái là Bồ tát Avalokitesvara, bên phải là Bồ tát Vajrapani. Tư thế ngồi 2 chân chạm đất của Đức Phật được cho là “giải thoát nghiệp chướng của thân xác - to liberate the devotees from the bodily karma”. Tư thế của Bồ tát Avalokitesvara được cho là “giải thoát nghiệp chướng của ngôn từ - to liberate from the karma of speech”. Tư thế của Bồ tát Vajrapani được cho là “giải thoát nghiệp chướng của suy nghĩ - to liberate from karma of thought”. (Rất xin lỗi là không biết từ của Nhà Phật để chuyển ngữ).



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120178-1.jpg
Bồ Tát Avalokitesvara


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120182-1.jpg
Bồ tát Vajrapani


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120189-1.jpg
Đức Phật và Bồ Tát Avalokitesvara


Thật sự là trước giờ tôi chỉ đọc các sách truyện về nhà Phật, một số bài viết tư liệu ngắn chứ chưa bao giờ đọc các nghiên cứu hay các sách kinh nhà Phật, cho nên là tôi chịu chết về ý nghĩa, điển tích… của các pho tượng này. Nhưng tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là ngay từ thời xa xưa, đạo Phật cũng chỉ mong muốn con người tu tâm dưỡng tính để giải thoát những nghiệp chướng cho thân xác, suy nghĩ hay hành động… đem lại. Và các tư thế khác nhau, “phóng khoáng” của các pho tượng này cũng cho thấy sự dung dị của tôn giáo này, không quá cứng nhắc, mà tôi thấy một số nước như Myanmar, Thailand… vẫn áp dụng cho đến hiện giờ.


(tbc.)

danngoc
11-03-2010, 16:24
(cont.)

[CENTER][I]https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120118.jpg
Các phù điêu tuyệt đẹp – 6, lại câu chuyện con thuyền.




Hấp dẫn quá bác ạ. Con thuyền có 2 (hoặc 3) thân, đặc trưng của thuyền thổ dân vùng polynesia (giống như thuyền KonTiki) nhưng bộ buồm thì có vẻ giống thuyền của người Hồi giáo (nhưng lại có thủy thủ leo lên để điều khiển dây buồm lại theo kiểu gale). Thân thuyền có mũi nhô cao rất giống một chiếc gale tk 16 của TBN, nhưng bánh lái có một người ôm ngang (để điều khiển?) thì lần đầu em thấy. Borobudur xây tk 10 nhưng không biết phù điêu này làm thế kỷ nào? Người Hồi xâm chiếm và tiêu diệt Phật-Hindu giáo ở Indonesia vào thế kỷ 13 thì phải, có khi nào con thuyền này xuất hiện sau đó??

Minh họa

Thuyền Kontiki
https://i878.photobucket.com/albums/ab349/dan_lythe/3-2010/224586-tortora-reed-boat---a-kon-ti.jpg


Thuyền Galé
https://i878.photobucket.com/albums/ab349/dan_lythe/3-2010/hms-victoryC-model-ship50.jpg


Và các mẫu thuyền buồm, trong đó có thuyền Arab
http://pirateshold.buccaneersoft.com/pirate_ships.html

backpackervn
15-03-2010, 16:07
@ danngoc, theo bpk có đọc lướt đâu đó, có rất nhiều tranh cãi về các phù điêu con thuyền ở Borobudur, bạn bên kiến trúc chắc rành hơn bpk rồi. Về lịch sử thì vào TK XIII là Borobudur đã rơi vào hoang phế rồi nên việc bổ sung thêm phù điêu mới chắc hẳn là không thể. Thêm nữa, ở lần đến Borobudur lần thứ 1, bpk có ghé vào Bảo tàng, nơi có 1 con thuyền gỗ rất to nằm chính giữa bảo tàng và các thông tin giả thuyết về việc cư dân của Trung Java có nguồn gốc từ Châu Phi gì gì… đó (lâu quá không nhớ - không biết đúng không nữa), đi trên các cung đường biển, con thuyền gì gì đó… mới đến đây. Tiếc rằng là những hình, văn bản bpk chụp để làm tư liệu đó đã bị xóa sạch rồi. Hy vọng, nếu có dịp được ghé lại nơi đây, bpk sẽ chụp các tư liệu đó và chia sẻ đến bạn.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::

(cont.)


Nhưng thôi, tôi không dám lạm bàn về ý nghĩa của các bức tượng cũng như về tôn giáo (mà có biết gì đâu mà nói). Chỉ biết là các bức tượng rất sống động và đầy thần sắc. Điều may mắn là các bức tượng vẫn hầu như còn nguyên vẹn sau gần 1.200 năm, khác với một số phù điêu ở các bức tường bên ngoài.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120190.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120200.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120204.jpg
Nhìn những gì còn lại của các phù điêu này và công tác trùng tu đã làm được, mới biết tài hoa của người xưa



Sở dĩ tôi nói là một số vì có nhiều phù điêu vẫn còn nguyên vẹn, đẹp rực rỡ. Nhưng tiếc thay, “một số” ở đây lại rơi vào 4 bức phù điêu chính ở 4 bức tường. Thời gian và thiên nhiên đã mài mòn rất dữ dội các phù điêu chính, kể về những câu chuyện của Nhà Phật, về các vị Bồ Tát… nhưng, dù vậy, qua những phần còn sót lại, chúng ta vẫn có thể tưởng tượng được vẻ huy hoàng của ngày đó.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120196.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120202.jpg
Các phù điêu còn sắc nét lại càng nổi bật hơn khi so với các “tác phẩm trùng tu”

(tbc.)

backpackervn
16-03-2010, 12:57
(cont.)



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120205.jpg
Và đây, một phù điêu còn tương đối nguyên vẹn nằm ở 1 góc nhỏ “lan can” cho thấy sự rực rỡ ngày nào của Mendut


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120223-1.jpg
Một vách chính của đền Mendut nhìn qua đám rễ đa cổ thụ


Chiều đã muộn, nên Mendut Temple vắng vẻ. Tuy vậy, vẫn không tránh được một nhóm khách TQ ghé thăm. Do vậy, tôi cũng phải chờ họ thật lâu để có thể chụp được các tấm hình bên ngoài đền, mà không dính người. Thời gian đó cũng thật thú vị khi đứng ở một góc đền, tỉ mẩn nhìn một phù điêu nhỏ đẹp sắc sảo và để những cơn gió chiều mơn man vuốt ve mang cái nóng đi mất.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120205-4.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120205-2.jpg
Tình mẫu tử


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120205-3.jpg
Vui đùa


Tôi rất thắc mắc về kiến trúc của những ngôi đền Phật ở Borobudur vì kiến trúc Hindu của các ngôi đền này. Xây dựng cùng thời với Angkor, có thể nói là sau các kiến trúc tiền Angkor như Sambor Prei Kuk (TK VI, VII), nhưng trước nhiều các kiến trúc Angkor khác, các kiến trúc giữa những ngôi đền Hindu và đền Phật giáo đều mang những nét tinh tế rất giống nhau. Tuy không có các nàng Apsara xinh đẹp uốn lượn phô phang vẻ xuân thì mơn mởn ở đây nhưng các phù điêu về phụ nữ ở đây cũng căng tràn sức sống mãnh liệt.


(tbc.)

danngoc
16-03-2010, 13:12
http://en.wikipedia.org/wiki/Borobudur
Theo cái này thì Borobudur là Đền Phật giáo Đại thừa và hình ảnh của nó tượng trưng cho 1 stupa chứ không phải là 1 núi vũ trụ Meru của Hindu giáo. Có lẽ Phật giáo tk 9 ở Indo đã kết hợp nhuần nhuyễn với Hindu giáo, tương tự như sự kết hợp giữa Shinto và Phật giáo đại thừa ở Nhật Bản tk 8.

Chitto
16-03-2010, 14:01
Bên trong điện thờ, có 3 tượng Phật với những tư thế ngồi rất lạ. Tượng ở giữa, cao 3m, là của Đức Phật. Bên trái là Bồ tát Avalokitesvara, bên phải là Bồ tát Vajrapani. Tư thế ngồi 2 chân chạm đất của Đức Phật được cho là “giải thoát nghiệp chướng của thân xác - to liberate the devotees from the bodily karma”. Tư thế của Bồ tát Avalokitesvara được cho là “giải thoát nghiệp chướng của ngôn từ - to liberate from the karma of speech”. Tư thế của Bồ tát Vajrapani được cho là “giải thoát nghiệp chướng của suy nghĩ - to liberate from karma of thought”. (Rất xin lỗi là không biết từ của Nhà Phật để chuyển ngữ).

Ba pho tượng này thuộc về Phật giáo Đại thừa; tác giả tiếng Anh cũng không thể chuyển nghĩa được từ ý nghĩa gốc tiếng Phạn sang tiếng Anh, thì chắc chắn Backpakervn cũng không cần phải chuyển nghĩa một lần nữa chính xác được.

Vị ở giữa là Đại Nhật Như Lai, một bên là Quán Thế Âm bồ tát, và bên kia là Kim Cương Thủ bồ tát.

Đại Nhật Như Lai chính là Pháp Thân của chư Phật trong Tam thiên đại thiên thế giới, chính từ Pháp thân nguyên thuỷ thanh tịnh tuyệt đối này đã lưu xuất ra các vị Phật trong khắp các thế giới. Đại Nhật Như Lai tương ứng với Thức trong Ngũ uẩn, thuộc về Tâm, nằm ngoài Sắc của thân xác.

Quay về với Đại Nhật Như Lai là về với Phật tính, Bản tâm, Chân Như, hoàn toàn không phụ thuộc vào tất cả các dạng mang hình thái của danh sắc, của thụ hưởng, của tưởng tượng, của hành động nữa.

Do đó tác giả tiếng Anh viết như bạn đã đọc thấy.

backpackervn
16-03-2010, 15:30
https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120227-1.jpg
Hình ảnh ở pano trong đền Mendut, chú thích về các pho tượng Phật độc đáo trong ngôi đền này.


@ Chitto, cảm ơn bạn rất nhiều! Nói thật với bạn là hôm trước bpk có lên mạng tìm kiếm thông tin về Ngôi đền Mendut này, nhưng rất ít thông tin. Có 1 trang web về du lịch (tiếng Việt) còn nói rằng bức tượng Đức Phật Như Lai đó là Phật Di Lặc nữa. Dốt đến đâu thì bpk cũng biết đó không phải nên bpk bỏ chạy mất dép luôn. Thông tin tiếng Anh trên wiki (mà bpk có trích kèm theo trong bài) là gần giống nhất với thông tin mà bpk đã thấy và chụp hình lại ở đây. Do biết phận mình, nhưng không thể không chia sẻ với các bạn về ngôi đền rất thú vị này nên bpk mới tạm dịch (hạch) như vậy. Cảm ơn bạn đã giải thích và chia sẻ!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::

(cont.)




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120208-2-1.jpg
Có giống những nàng Apsara?


Hơn thế nữa, các phù điêu chạm khắc những hình người khác đều có những nụ cười rất linh hoạt. Tuy không bí ẩn như nụ cười Bayon, nhưng có rất nhiều những gương mặt thể hiện những nụ cười cũng bí hiểm và lạ lùng không kém. Và hầu hết các gương mặt đều thể hiện sự khoan thai, sự ung dung thư thái… Có lẽ, thời đó, người ta đã sống rất hạnh phúc nơi này.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120228.jpg
Một cánh “lan can” tuyệt đẹp, mới như ngày hôm qua!



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120231.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120232.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120230.jpg
Những câu chuyện nhà Phật trên một mảnh lan can be bé


Mê mẩn lang thang trong khuôn viên đền Mendut, tôi có lon ton ra ngoài tìm đến ngôi chùa gần đó, nơi có cho phép thiện nam tín nữ có thể đăng ký tu tập trong thời gian ngắn. Nhưng sao chiều nay chùa vắng và đóng cửa, nên tôi lại về đền Mendut, giờ chỉ còn tôi và vài người bản xứ đi cúng đền.


(tbc.)

backpackervn
16-03-2010, 15:36
(cont.)



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120233.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120234.jpg
Những câu chuyện nhà Phật trên một mảnh lan can be bé (tiếp theo)



Tôi lại tỉ mẩn vòng quanh chùa ve vuốt từng bức phù điêu tuyệt đẹp, rồi tôi lại đến dưới gốc đa cổ thụ, bắt chước tụi nhóc tì tôi cũng cố ôm những gốc đa đòng đưa tí tởn. Bọn chúng hạnh phúc thật, khi hàng này được vui đùa bên chân Phật, dưới bóng đa cổ thụ râm mát cả một vùng rộng lớn. Mai này lớn lên đi xa, chắc bóng đa này sẽ theo chúng đi vào những giấc mơ ngày xưa ở quê nghèo.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120206.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120248.jpg
Ngôi đền thênh thang trong chiều vắng



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120216.jpg
Bóng đa cổ thụ - bạn nhìn các em bé chơi đùa bên dưới sẽ hình dung cây to lớn cỡ nào


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120245.jpg
Đền êm đềm bên bóng đa chở che


Chào các chị bán hàng lưu niệm, vẫn còn nhớ tôi đã đến đây 2 lần (vì lần trước tôi có đùa vui với các chị), và hỏi rằng tôi có phải là sinh viên (?!) đang nghiên cứu về đền Mendut, như nhiều SV nước ngoài khác đã từng đến đây? Tôi ao ước được trả lời là “yes”, nhưng chỉ dám ngậm ngùi lắc đầu, rồi tôi đi.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8120250.jpg
Chiều Yogya rực rỡ cờ phướn phần phật tung bay trong gió – làm chiều mùa hạ cứ ngỡ chiều xuân nào...


Về lại Yogya trong một chiều lộng gió rực rỡ sắc cờ, tôi lang thang suốt cả buổi chiều tìm kiếm hoàng hôn nhưng sao chiều nay hoàng hôn không có ở đây.


Rồi sau một đêm say túy lúy, tôi mệt mỏi lết tấm thân nhàu chia tay miền đất Yogya nhiều thương nhớ, lên đường đi Solo.


Chào nhé Yogyakarta! Hẹn ngày sớm tương phùng!

backpackervn
17-03-2010, 10:04
Người hành hương, mục đích cuối cùng phải là tìm thấy Phật trong chính Tâm mình, tìm thấy Phật tính trong mình, quay về với chính ta, chứ không phải đi tìm hình ảnh nào, trợ lực nào ở bên ngoài cả. Nơi cao nhất sẽ không cần có Phật, vì đó chính là Phật rồi.

Trong mỗi khoảnh khắc, đều có Phật hiện diện trong mình, và có lẽ Stupa lớn nhất là dành cho mỗi người.


“Muôn dặm không mây”, Tôn Thư Vân:

p424 “Ngữ lục trên cửa thiền đường là: “Niệm Phật là ai.” Phật chính là thần như ngoại tôi nói sao? Phật là bản tánh của chúng ta, chẳng qua bị dục vọng và vô tri của chúng ta che khuất phải không? Phật là gió khiến phướn động sao? Như vậy ngài là hư không?...”.

p429 “… Thử nghĩ đạt đến cảnh giới của họ, bản thân quá trình chính là tu luyện. Không thể thành Phật, thì cũng có thể thành thiện nhân…”.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120149.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8120152.jpg
Ung dung tự tại ngàn năm giữa đất trời


Đã một năm rồi tôi mới có một chuyến “nhảy dù” xuất ngoại (!?), dù thỉnh thoảng vẫn nhảy lên những chuyến xe đêm cuối tuần về Đà Lạt chỉ để tìm một nụ mai anh đào, chỉ đến trưa lại về phố hay những đêm chếnh choáng trên chuyến tàu khuya xập xình hướng về miền đất “tình yêu không có đây…”. Để không phải đi một mình cho chuyến đi chỉ có 2 ngày quá ngắn ngủi này, tôi đã rủ rê rất nhiều bạn bè nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn lại lóc cóc một mình. Là số phận hay phúc phần… làm sao tôi biết? Chỉ biết trong một trưa nắng xanh ngời nằm dưới tán bàng mát rượi ở Kep tinh khôi, một đêm lãng đãng cuốn mình như con sâu kèn trên chiếc ghế nằm sát mép biển sóng vỗ rì rầm dưới chân, Serendipity Beach, hay nửa đêm về sáng, một mình một quán khuya, bên chiếc bàn chỏng chơ ly bia nguội ngắt lạnh lẽo dưới ánh đèn đường vàng heo hắt, hương ly ly về khuya càng ngọt ngào mê mị… tôi lại tìm ra mình…


Và tôi đã đọc những dòng cuối của cuốn sách này trên chuyến xe chập chờn từ Kep sang Sihanoukville, ngày cuối tuần qua, chợt nhớ lại những gì mình đã đọc trong topic. Có một sự trùng lập nào đó chăng? Chỉ biết lúc tôi gấp cuốn sách, mà tôi đã đem theo nhiều lần trong những chuyến ngắn ngày trong năm qua, nhưng giờ mới đọc hết, tôi nghĩ ra mình có thể đã học thêm được ít nhiều.

backpackervn
17-03-2010, 13:05
Solo là điểm dự định sẽ đến trong hành trình, trước khi tôi đến Yogya. Lúc đó tôi còn chưa đọc đến Gunung Bromo và chỉ nghĩ nó là núi lửa cũng bình thường như Gunung Merapi tôi đã leo ở Bukittinggi. Cuốn L.P tôi mang theo là cuốn photocopy nên phần hình ảnh về Gunnung Bromo đã bị cắt bỏ, mà như tôi đã chia sẻ với các bạn từ đầu là tôi vừa đi vừa đọc, vừa chọn cung đường nên hầu như tôi không chút lưu ý gì đến Bromo vì nghĩ nó như Merapi. Cho đến khi ở Yogya, tình cờ xem 1 post-card thấy “bồng lai tiên cảnh” của Indonesia, ngớ người tôi hỏi thì mới biết đó là Gunung Bromo. Lúc này tôi mới bổ sung điểm này vào danh sách và thay đổi ý định về Solo vì thời gian có hạn... (?!). Bạn thấy đó, ngây thơ ngố như tôi mà cũng dám vác balo lên đường một mình… thiệt là liều mạng hết thuốc chữa luôn phải không?



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/Portal_Karaton_Surakarta1.jpg
Cung điện Hoàng gia, Keraton ở Solo nè, không xem được có tiếc không?


Tôi chọn đến Solo, thành phố không nằm trong các tour du lịch vì "danh tiếng" của nó – cái nôi của tổ chức Hồi giáo cực đoan Jemaah Islamiah,... thành phố được L.P cho là cũng nên đến cũng có nhiều điều hay nhưng bị che khuất, bị lãng quên vì nằm cạnh Yogya quá nổi tiếng. Đặc biệt, ngoại vi Solo cũng là nơi phát hiện ra di tích của người tiền sử "Java man", một trong những di tích hóa thạch quan trọng trên thế giới về nguồn gốc loài người… nên tôi cũng tò mò muốn đến đó đi lòng vòng thử xem sao.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/800px-Candi_Sukuh_20071.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/10574552.jpg
Candi Sukuh, được gọi là Kim tự tháp Maya ở Solo nè – không được xem có tiếc không? (Các hình về Solo này được lấy từ wiki và http://pwk.undip.ac.id/s2/diknas-mtpwk/Saryono/000_1575.jpg, http://static.panoramio.com/photos/original/7127230.jpg)



Sau đêm chia tay Yogya nồng nàn và muộn màng, tôi cố gắng cài báo thức sớm để kịp đi chuyến sớm sang Solo. Dự định ban đầu là sẽ từ Yogya sang Solo (chỉ 1h bằng tàu, 2h bằng xe bus), lang thang ngắm nghía Solo, nếu ok sẽ ở lại, nếu không xong sẽ lên đường đi thẳng Probolinggo, điểm trung chuyển trước khi chuyển sang chuyến xe địa phương lên Cemoro Lawang, điểm xuất phát để lên Gunung Bromo. Chỉ ngủ được vài giờ, 6am tôi đã lồm cồm bò dậy, rị mọ đóng gói hành lý vì tối qua về khuya quá lăn đùng ra ngủ. Xong, vác balo lơn tơn đi ra ga vừa kịp chuyến tàu 7am. Lên tàu ngủ gà ngủ gật đến 8am thì đến Solo. Lại xuống. Chuyến đi ngắn này cũng thật tiết kiệm, đi 65km chỉ mất 7.000Rp.



Việc đầu tiên khi xuống tàu là phải kiểm tra thông tin về xe cộ. Vào trong ga hỏi lịch tàu thì chỉ có 1 chuyến tàu từ Solo đi Probolinggo khởi hành ngay lúc 8.30am, nhưng ở ga khác, lại là tàu "chợ". Nghe xong tôi hơi dội vì chưa đi đâu được ở Solo đã lên ngay tàu chợ. Cảm ơn cô nhân viên rối rít lại vác balo đi ra bến xe hỏi thăm. Mọi việc bắt đầu từ đây. Solo có 2 bến xe nằm gần nhau, bến xe bus và minivan. Đến nơi mới tá hỏa vì khắp cả 2 bến xe không ai nói tiếng Anh cũng như không biết lịch trình về xe đi Probolinggo. Ở bến xe minivan thì có 1 chuyến đi vào 9am (cũng như trường hợp tàu lửa bên trên) nhưng lại đi từ 9am đến 10pm mới tới mà đường thì theo L.P không xa như vậy. Giá vé lại gấp 5 lần vé tàu lửa (thường gần bằng nhau) nên tôi chả hiểu chuyện gì, lại vác balo sang bến xe lớn. Ở đây càng tệ hại hơn, không giao dịch được bằng tiếng Anh. Ngôn ngữ thể hình cuối cùng cũng cho biết không có xe đi thẳng từ Solo đi Probolinggo mà phải đi đến Surabaya, rồi từ đó mới chuyển xe đi Probolinggo. Đang ngán ngẩm vì nếu tình hình giao tiếp như thế này mà vào trong phố chẳng cũng chẳng đi đến đâu. Vừa mệt, đói, bực mình... tôi nhảy luôn lên xe đi Surabaya lúc hơn 9am. Trong quá trình xe chạy xuyên qua thành phố Solo, tôi thấy mình thấy đi luôn là đúng.



(tbc.)

backpackervn
17-03-2010, 16:27
(cont.)


Hành trình được biết là sẽ đi mất khoảng 6 giờ, nhưng chiếc xe này chạy đến hơn 7 giờ mới đến Surabaya. Thế là kế hoạch bị trễ rồi. Vì sau khi nghiên cứu lại cung đường và thời gian, tôi dự tính là đi từ Solo-Surabaya mất 6h, sau đó từ Surabaya đi Probolinggo mất 3h, tức là sẽ đến Probolinggo khoảng 5pm, vừa kịp chuyến xe địa phương cuối cùng đi Cemoro Lawang. Nhưng vì xe trễ thế này, dự tính ngắm bình minh ở Gunung Bromo gần như sắp tiêu tan.


Đến Surabaya, vừa xuống xe là tôi nhảy tiếp lên chiếc xe đi Probolinggo không kịp ăn uống gì cả vì tài xế "nói" là 5 phút nữa xe chạy, hòng tranh thủ đến Probolinggo càng sớm càng tốt, may đâu vớt chuyến xe chót. Sợ nhỡ chuyến nên dù xe chưa chạy tôi cũng chẳng dám bỏ đi ăn. Lên xe ngồi gặm bánh quy Oreo, chờ hơn nửa tiếng sau xe mới chạy! Gói Oreo này là thực phẩm của nguyên cả ngày hôm nay, ăn sáng lúc nhảy xe ở Solo, ăn trưa vì xe đi Surabaya không dừng ăn trưa, ăn chiều lúc ngồi gặm trên xe ở bến xe Surabaya - đúng là 1 ngày cực khổ.


Như vậy, cũng nhờ hành trình bất đắc dĩ này mà cuối cùng, tôi đã "đến" được cả 4 thành phố lớn nhất Indonesia, theo thứ tự là Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dù chỉ cỡi A380 xem hoa tý ngọ. Trong đó, chỉ thấy Jakarta dù ồn náo nhiệt nhưng còn chỗ chơi. Các chỗ kia chỉ thấy chán. Hy vọng có thời gian dừng lại lâu sẽ tìm hiểu nhiều hơn.




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8030221-1.jpg
Gunung Bromo như bồng lai tiên cảnh trong bình minh sương mây – xứng đáng để vất vả hén!



Ì ạch vượt qua đoạn đường dài đang sửa chữa khắp nơi nơi, đến 8pm xe mới bò mới đến được Probolinggo. Dự định chắc chắn là vì quá trễ nên tôi sẽ nghỉ tại đây để mai đi Cemoro Lawang sớm, vì theo L.P thì chuyến xe minibus địa phương cuối cùng rời bến khoảng 5pm. Không hiểu sao, đồng chí phụ xe biết được tôi là khách "nước ngoài" đến Probolinggo chỉ để leo Gunung Bromo nên dừng xe trước 1 công ty du lịch và gửi tôi cho nhân viên đang trực ở đó. Vừa may là còn 1 chuyến xe của công ty này chuẩn bị chạy lên Cemoro Lawang, vì người tài xế phải quay lại Cemoro Lawang để sáng mai xuống sớm. Thế là dù chỉ trả 20.000 Rp, một mình tôi chễm chệ trên cả chiếc xe, lên đường đi Cemoro Lawang trong đêm lạnh buốt giá. Đến hơn 9.30pm xe mới đến nơi. Và cũng may là công ty này có dịch vụ xe jeep sáng mai 4am khởi hành đến viewpoint ngắm núi lửa nên tôi đặt chỗ với bác tài luôn.



Thế là may mắn xong hết các phần mà tôi tưởng đã bị hụt, chỉ có phần cuối cùng là nhà nghỉ thì mém chút nữa tôi ở ngoài đường. Tất cả các KS, nhà nghỉ dù có trong danh sách LP hay không đều hết sạch phòng. Đang mới sung lại xìu xuống chán nản thì anh tài xế xe minibus nãy giờ vẫn đi hỏi phòng cùng hỏi tôi có dám ở homestay không, dắt tôi vào nhà một người dân bản xứ, quăng tôi ở đó. Té ra rất nhiều nhà dân ở đây sẵn sàng nhận khách ngủ đêm khi KS, GH hết chỗ nên các bạn đi Bromo cũng không nên lo lắng lắm. Có điều là điều kiện vệ sinh cũng hơi giống giống ở Ấn Độ, vì dân ở đây giống dân tộc ít người vậy, nên hơi e ngại cho các bạn nào tính cẩn thận sạch sẽ. Chứ với thằng cùi bắp như tôi thì xá gì mấy việc lẻ tẻ đó. Có chỗ ngã lưng là sướng như tiên rồi – “em nào mơ mộng gì đâu…”.


Thế là bắt đầu vác cái bụng đói meo, tôi đi khám phá đêm lạnh buốt bay đầy tro bụi núi lửa mịt mù đất trời như đang ở sa mạc, Cemoro Lawang…


(tbc.)

danngoc
17-03-2010, 16:42
Lão Back nhậu Oreo làm em nhớ chuyện em nhậu sô cô la ở Paris quá.

bluesky85
17-03-2010, 17:21
Ôi trời, tới đoạn hấp dẫn nhất rồi đây. Đợt 30/4 tới nhóm em cũng đi Bali, mà em thì đang lăn tăn không biết có nên từ Bali ngược lên leo núi Bromo không. Em chờ xem tường thuật của bác bpk xem nó hấp rẫn thế nào đã...

forest
17-03-2010, 21:07
bkp viết như chuyện kiếm hiệp ấy, làm mình ngày nào cũng "phượt" mấy lần xem bạn đi tới đâu rồi, hồi hộp chờ đợi đén Bali Thiên Đường của hạ giới quá.
Cám ơn bài viết của bạn rất nhiều

Nhờ bạn bkp tư vấn giúp với 3 đến 4 ngày ở indo thì mình nên đi thăm những đâu và đi bằng phương tiện gì?
Cám ơn bạn

backpackervn
18-03-2010, 11:57
@ Bluesky, bpk chân thành khuyên là bạn nên đi Gunung Bromo. Bali thì 3-4 ngày thì không thấm thía gì, xem như là đi tiền trạm vậy, cho nên cứ chơi ít ít cho nó thèm, dành thời gian qua Gunung Bromo để biết thêm một tuyệt tác thiên nhiên khác. Có điều nếu ít thời gian quá thì bạn phải sắp xếp thật chặt vì Gunung Bromo chỉ đẹp nhất lúc bình minh thôi.


@ forest, bpk sẵn lòng thôi nhưng Indonesia rộng thênh thang, bpk có biết bạn ở khu vực nào, sở thích gì, kinh phí như thế nào… để chia sẻ. Bạn thêm thông tin chi tiết nghen. Nếu nằm trong khu vực bpk có ngang qua thì sẽ chia sẻ, nếu bạn đi Papua hay West Timor… thì bpk cũng bó tay thôi!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::

(cont.)


Cemoro Lawang lạnh cóng, chỉ khoảng trên dưới 10oC. Rút kinh nghiệm từ hôm leo Gunung Merapi ở Bukittinggi nên tôi mua ngay 1 cái nón len và 1 đôi bao tay len. Còn mua thêm áo lạnh thì không, vì quyết định là sáng mai sẽ vác luôn cái mền ở nhà tôi đang trọ đi lên núi. Xấu xí, kỳ quái... còn hơn bệnh tật. Bây giờ đã lạnh như vậy sáng sớm mai trên đỉnh núi chắc còn tê tái hơn.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8030349.jpg
Tuyệt phẩm thiên nhiên – cảnh như vậy đủ để đi Gunung Bromo chưa bạn Bluesky?


Đêm Cemoro Lawang sương mù dày đặc, quẩn quanh bên người. Không dễ chịu chút nào vì trong sương hòa rất nhiều khí lưu huỳnh của núi lửa vẫn nhả ra hàng ngày, nên có mùi hăng hắc rất khó chịu, dễ gây kích ứng với người nhạy cảm. Nhất là khi có xe chạy qua thì có thêm tro bụi núi lửa li ti cuốn lên, làm sương dày đặc hơn và "nhám" hơn. Tuy vậy, dù gì, mọi thứ cũng không gì hạnh phúc bằng việc sau một ngày trời nóng nực-đói-khát-mỏi-mệt-bực-bội được thả người ngồi nhấm nháp đồ ăn nóng, co ro nhìn bếp lửa ấm áp (chiên đậu hủ, chuối chiên!) trước quán, uống bia lạnh, trong trời rất lạnh để thấy người co ro lại rồi mới lâng lâng (!?). Các anh trai ở đây cũng quấn cái mền đi lơn tơn trong phố hay ngồi co ro bên bếp lửa, y chang cảnh dân Indian ở châu Mỹ, trông cũng hay hay. Đường phố dù tối đen nhưng khi xe chạy qua thì bụi mịt mờ giăng giăng theo đèn xe vàng vọt, càng giống như đang ở hoang mạc nào châu Mỹ (tưởng tượng hay mơ) nên cũng hay hay.


Do vậy mà tôi lê lết, la cà trong quán đến gần 12pm mới ra về trong sương giá, dù biết rằng lát nữa đây 3.30am là phải dậy để chuẩn bị lên đường. Đường phố không một bóng đèn khi tôi lơn tơn về nhà. Đêm Cemoro Lawang cũng là một điểm nhấn là lạ khó quên, đừng ngủ sớm ở Cemoro Lawang nhé!


(tbc.)

backpackervn
19-03-2010, 12:39
(cont.)


Chuyện của ngày hôm nay bắt đầu lúc 3.20am sáng, chuông báo thức điện thoại réo như từ cõi âm u nào vọng về, rồi anh lái xe đập cửa phòng kêu réo… tôi mới bắt đầu lồm cồm bò dậy, chiến đấu với cái lạnh buốt như kim châm và cơn buồn ngủ vô tận của 1 ngày hôm qua lăn lóc trên xe và 1 đêm bê bết… Mãi tôi mới nhảy xuống giường để ra xe jeep, lên đường đón bình minh ở viewpoint Gunung Penanjakan và sau đó quay về ngắm sương tan ở Gunung Bromo.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8030005.jpg
Thấy gì không? Hình “nghệ thựt” đó! Để chứng minh là lúc lên đến đỉnh Penanjakan trời nó tối thế nào?


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8030014.jpg
Bật flash lên thì thấy có mấy bạn ngủ qua đêm ở đây chờ bình minh? Hứa hẹn cho 1 chuyến khác! Dám chơi không?


Lẩm cẩm quên tới quên lui, cuối cùng tôi cũng tròng được 4 cái áo (toàn bộ áo đem theo trong hành trình này), mang găng tay len, đội nón len, quấn khăn choàng, đeo khẩu trang (che bụi, đem theo từ quê nhà!) quấn cái mền to dày bự chà pá... vượt qua cái lạnh khủng khiếp từ trong giường, trong nhà ra đến nơi tập trung. Mọi người cứ nhìn tôi và cái mền, nhưng kệ - "vì đời ai biết ta hơn mình". Yếu thì phải có thế mới chơi được (!?).



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8030060.jpg
Cũng may là bật flash lên mới khỏi đạp trúng đám đông này… Haizzz



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8030133.jpg
Còn đây là lúc trời sáng hơn – mới thấy là đông ơi là đông (May mà Ngộ hổng có lói tiếng Tàu).



Khoảng 3.45am xe chạy, lên đường đi Gunung Penanjakan vì đây là nơi có thể thấy cảnh quan rõ nhất, nhất là thấy được Semeru tỏa bóng xuống Bromo, và cả 2 đều đang nhả khói. Sau đó mới về lại Bromo, leo tiếp lên miệng Bromo. Xe chạy trong đêm lạnh cóng và bụi tro núi lửa mù mịt, đến 4.40am đến gần "view-point" của Penanjakan, mọi người lục tục xuống xe và đi bộ 1 đoạn nữa. Đường đông nghịt xe jeep, còn trên đỉnh Penanjakan thì đông đặc người, kể cả những nhóm trẻ cắm trại qua đêm. Mọi người đứng đâu hầu như đứng yên đó vì rất khó nhúc nhích. Nhờ vậy mà cũng bớt lạnh. Ai cũng đi có đôi có nhóm í a í ới gọi nhau tìm chỗ tốt, dìu nhau trèo lên, tụt xuống. còn tôi thì một mình lủi thủi, kiếm chỗ treo cái mền (vì đông người quá nên đã ấm rồi) rồi tìm 1 góc đứng. Do chọn lầm vị trí nên những hình chụp ban đầu không được hay lắm (ôi trời – còn dám nói vậy nữa!). Nhất là khi hình cứ vướng đám đầu người khắp mọi nơi. Chọn vị trí bạn cần cân nhắc, vì nếu chọn nơi ngắm bình minh thì lại không chụp hình được núi lửa. Lúc đầu mình chọn ở giữa (!), nhưng ông bà mình dạy cả ngàn đời cũng không thừa là “tham thì thâm”. Cuối cùng bỏ hẳn việc "bình minh" chuyển sang góc núi lửa, vì quá ấn tượng.




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8030128.jpg
Chen chân chụp bình minh không lại với người, bỏ qua chụp hình núi lửa phụt phụt đã hơn!


(tbc.)

backpackervn
19-03-2010, 13:32
(cont.)



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8030146-1.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8030153-1.jpg
Các ngọn núi lửa đã bắt đầu xuất hiện trong sương (thực ra xuất hiện lâu rồi nhưng máy cùi bắp không chụp được).



Lúc mới đến đỉnh, trời tối thui. Vậy mà chỉ vài phút sau đường chân trời đã ửng hồng. Hôm nay trời rất đẹp, sao vằng vặc sáng. Chen nhau chụp hình bình minh không OK lắm (vì cái máy cùi bắp của tôi cũng hy sinh cho chủ nó qua nhiều rồi) tôi bỏ sang chụp núi lửa. Cực kỳ ấn tượng.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8030152.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8030159.jpg
Rồi chân trời hồng lên một tý


Núi lửa Gunung Bromo, nằm trong cụm Bromo-Tenger-Semeru National Park, là một trong những thắng cảnh hàng đầu của Indonesia. Không khách du lịch nào đến Indonesia có thể bỏ qua việc viếng thăm núi lửa này vì cảnh quan quá tuyệt vời của nó. Hình ảnh nó tràn ngập trên các postcard, tranh ảnh về phong cảnh Indonesia cũng như là đích đến của các (n)hiếp ảnh gia chuyên nghiệp lẫn "chiên nghiệp".



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8030166.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8030167.jpg
Rồi núi lửa bắt đầu phun

(tbc.)

backpackervn
19-03-2010, 17:59
(cont.)



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8030185.jpg
Bình minh đây – đẹp ghê luôn hén????!!!


Chỉ cao 2392m nhưng Gunung Bromo nổi tiếng vì vẻ đẹp chứ không vì kích cỡ. Là 1 trong 3 núi lửa mới nổi lên trong núi lửa không lồ cổ xưa Tenger, Gunung Bromo trải dài hơn 10km, bao quanh bởi các núi lửa Kursi (2581m), Batok (2440m) và nằm giữa 1 sa mạc đen mênh mông hình thành từ tro núi lửa. Và xa hơn 1 tý là núi lửa Gunung Semeru (3676m) là núi lửa cao nhất và hoạt động mạnh nhất ở vùng Java, tỏa bóng và tro bụi xuống nhóm Gunung Bromo. Trong hành trình này bạn sẽ thấy tất cả (trừ Kursi nấp sau Bromo) những núi lửa hùng vĩ, đang hoạt động này.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8030177.jpg
Xa xa Semeru vẫn thì thò thì thụt phun khói từng đợt


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8030220.jpg
Rồi khói tan đi hay biến thành mây trời


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8030222-1.jpg
Ở một góc khuất, dòng sông sương vẫn lững lờ trôi, chợt chuyển sang dòng sông hồng trước khi tan vào đất trời


Núi lửa đẹp tuyệt vời lúc trời sáng. Phun từng đợt và hùng vĩ ở xa là Semeru, thấp hơn là Batok và Bromo. Semeru thì phun khói từng đợt. Mỗi lần nó phun khói là bà con í ới la lên. Còn Batok không nhả khói nhưng nổi bật dưới bóng Semeru. Bromo thì nhả khói liên tục nhưng nhìn không rõ lúc bình minh vì khói hòa trong sương sớm dày đặc (khi về lại Cemoro Lawang nhìn rõ và đẹp hơn). Cảnh tượng cứ như trong cõi tiên (nếu không có đám người nhốn nháo, giành chỗ, eo xèo...). Khi trời sáng, những ngọn núi bắt đầu xuất hiện, lờ mờ, rồi rõ hơn và bắt đầu thấy được những cụm khói. Bên dưới, mây và sương trắng bồng bềnh. Ở giữa, núi bắt đầu được nhuốm vàng. Trên cao, trời trong và xanh dần. Những cụm khói núi lửa, hòa vào những đám mây, không còn biết đâu là mậy, là khói.


(tbc.)

backpackervn
19-03-2010, 18:01
(cont.)



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8030239.jpg
Rồi Kursi cũng tranh thủ núp sau Semeru nhả khói


Cứ thế ngơ ngẩn nhưng đến giờ phải quay xuống theo giờ hẹn. Thế là xuống, trễ hẹn mất 10p (lần đầu). Lại lên xe ngồi chạy đến biển cát thì lại lục tục xuống xe để leo Gunung Bromo. Đường đi kỳ này khó khăn vì phải lội trong cát mà lên dốc. Tuy không dốc lắm nhưng rất mệt, đây là do trong không khí hòa quá nhiều khí sulfur. Ở đây có dịch vụ cho thuê ngựa để cỡi băng qua sa mạc tro núi lửa. Tôi đã bị "cưỡng bức" cỡi ngựa leo núi lửa ở chỗ khác vài lần nên kỳ này cương quyết đi bộ, dù khó khăn đến đâu.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8030223-1.jpg
Cụm núi lửa giờ đẹp như trong tranh, chia tay lòng nuối tiếc nhưng phải đi vì đã đến giờ.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8030241.jpg
Đường xuống núi


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030253.jpg
Đây nè, mấy anh ku Bromo tối qua cũng quấn mền ngồi quanh đống lửa trong đêm đen Cemoro Lawang y chang dân da đỏ luôn


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8030245.jpg
Hoa tím thủy chung chờ đợi ai?


(tbc.)

backpackervn
19-03-2010, 18:02
(cont.)



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030254.jpg
Bảng chỉ đường làm cứ tưởng sắp đến giáo xứ - điểm dừng để rẽ vào Gunung Bromo


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030256.jpg
Những chú ngựa nhẫn nại trong màn sương


Điểm dừng và thời gian leo Bromo rất phù hợp. Rất lạ là lúc trên viewpoint thì thấy nắng đã lên rực rỡ, đám sương trắng đã nhuốm màu nắng thành sương sương hồng rồi đã tan. Nhưng xuống đến sa mạc tro bụi núi lửa xung quanh Gunung Bromo thì vẫn chưa có tia nắng nào đến đây. Sương còn dày đặc quẩn quanh bên người trời chợt lạnh trở lại, giống như từ 1 địa cực này sang 1 cực khác chỉ trong vài chục phút.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030261.jpg
Làn khói trắng phía trước là khói (?) hay là mây?


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030272.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030265.jpg
Kỵ sĩ sa mạc



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030271.jpg
Sương bắt đầu mỏng dần trên đường đi


Mọi người nhìn nhau, nhìn núi, nhìn đường qua màn sương. Ngựa, có rất nhiều chú ngựa đang nhẫn nại đứng trong màn sương để chờ khách. Trông rất hay hay khi nhìn những đoàn người ngựa lầm lũi đi trong biển cát mờ mịt sương vào sáng sớm. Nhất là khi có những kỵ sĩ vội vã phi nước đại qua đoàn ngựa để lại đám bụi mờ mịt (phải phi nhanh xuống núi để kịp quay vòng chuyến mới chứ). Cứ liên tưởng đến đoàn lữ hành trong Ngàn lẻ một đêm!


(tbc.)

backpackervn
19-03-2010, 18:05
(cont.)


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030262.jpg
Gunung Batok lúc còn sương…


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030279.jpg
… rồi sương tan


Đi lang thang trong màn sương và bụi cũng rất hay, có lẽ nhờ sương nên ít thấy bụi. Con đường cứ lúc thì đi giữa sa mạc cát tro, lúc len lỏi giữa các hẻm núi nhỏ. Xa xa, một nhôi đền Hindu trong một khuôn viên rộng, cứ lúc ẩn lúc hiện trong màn sương tro. Các núi lửa phía trước chỉ mờ mờ ảo ảo. Khói núi lửa giờ cũng chẳng thấy vì đã hòa tan trong sương tro.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030273.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030278.jpg
Phía trước trời đã xanh trong…



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030274.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030280.jpg
… nhưng phía sau, sương vẫn mịt mù


Nhưng chỉ đi được 1/2 đường là sương trở nên mỏng tang và tan mất. Cảnh quan lại rực rỡ trong cái nắng lạnh vùng cao rất kỳ thú. Chỉ mới đó mà giờ nắng đã xanh ngời, mây trắng bay hờ hững. Nãy giờ con đường đang lên dốc nên quay đầu nhìn lại thì thấy đoàn người ngựa lô nhô bên dưới đông ơi là đông.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030291.jpg
Đoàn ngựa người người ngựa lố nhố


(tbc.)

backpackervn
19-03-2010, 18:08
(cont.)



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030289.jpg
Đường nào lên thiên thai – ý quên, lên núi lửa...


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030293.jpg
… gần hơn… chiếc thang ma quái…


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030292.jpg
Gunung Batok nằm kế bên, nhìn từ cầu thang ma quái


Leo lên chiếc thang từ chân núi lên miệng của Gunung Bromo cũng hơi mệt vì rất dốc. Thiên hạ còn đồn đây là chiếc thang ma quái vì không ai có thể đếm được nó bao nhiêu bậc. Thật ra là vì quá mệt nên dù ai đó có đếm thì cũng khó mà nhớ nổi vì những lúc chỉ biết dừng lại để thở bằng miệng thì những con số chắc nhân tiện đó mà theo cái miệng đang há hốc mà bay đi…




https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030290-1.jpg
Xa xa, sau 1 góc núi, dòng sông sương vẫn êm đềm ngủ quên



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030288.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030287.jpg
Và ngôi đền Hindu vẫn lặng lẽ trong sương



(tbc.)

danngoc
19-03-2010, 20:45
Ông Back phải là nhà văn mới đúng...

backpackervn
20-03-2010, 10:35
Lão Back...;
Ông Back...

@ danngoc, tui là tui hận bạn lâu rồi mà tui chưa nói à nghen! Tui có làm gì bạn đâu mà bạn cứ dìm hàng tui hoài dzị hả? Hết kêu tui bằng “lão”, giờ còn kêu tui bằng “ông” nữa… là sao, là sao? Chèn đét quỷ thần ơi, dzị làm sao tui mần ăn nữa đây trời? Cứ muốn tui đi lang bạt một thân một mình suốt đời luôn hay sao mà chơi ác tui hoài dzị hả???? :T

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(cont.)



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030297.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030295.jpg
Đến miệng núi lửa Gunung Bromo rồi, nhìn xuống thì thấy khói phì phọt, chẳng đẹp gì hết mà hơi lưu huỳnh cay xé àh!



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030303.jpg
Nhìn xuống phía dưới – vẫn ngôi đền Hindu xa xa


Lên đến miệng Bromo, nhìn được khói liên tục nhả từ trong miệng của nó, hít được khí cay nồng, gió sớm lạnh buốt, nắng sớm vừa đủ âm ấm... cũng rất lý thú nhưng chụp hình cận cảnh thì chỉ thấy khói lưu huỳnh bay lên thôi chứ không chụp được góc rộng như ở viewpoint hay khi về lại phố. Lúc này, Gunung Butok kế bên lại đẹp hơn, khi trắng toát lộng lẫy nổi bật trong nắng vàng. Lang thang trên miệng núi lửa, nhìn, hít khí độc chán chê, hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng thấy cũng nhiêu đó. Đi một mình nên chẳng tạo dáng cho ai chụp ảnh mà cũng chẳng ai ưỡn ẹo cho mình chụp nên cứ đứng ngắm núi, ngồi ngắm mây ngắm trời một hồi thấy nắng thì quá nắng, khí thì quá hôi, người thì quá đông… bèn đi xuống núi, đến giờ xe hẹn để quay về. Lúc đầu tôi cũng tính sẽ lội bộ về nhưng nghĩ cảnh vừa đi vừa hít bụi do xe nguyên cái đám xe đó chạy qua chắc về nhà ba má nhìn hổng ra luôn nên đành leo lên xe phi thẳng về Cemoro Lawang. Cực khổ chẳng sợ, chỉ sợ độc hại – nói vậy cho nó sang, hén.




https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030305.jpg



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030311.jpg
Không chỉ một mình Gunung Bromo nhả khói, các ngọn núi lửa em út xa xa cũng tranh thủ phì phò vài cái… Có khi nào nó làm cái ầm không ta?



(tbc.)

backpackervn
20-03-2010, 10:39
(cont.)



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030313-1.jpg
Từ trên miệng Gunung Bromo nhìn xuống, thấp thoáng xa xa ngôi đền Hindu trong nắng sớm


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030316.jpg
… và ở một góc khác.


Trên đường xuống, tôi có đếm được chiếc thang đó có bao nhiêu bậc, ghi lại trong cuốn sổ giờ quăng đâu mất, cũng làm biếng lục lại nữa nên cứ đành xem là chiếc cầu thang đó ma quái thiệt – dù có đếm được nó bao nhiêu bậc rồi, đi vấp hòn đá là quên tiệt, như ngày xưa bị thầy cô kêu lên dò bài, thỉnh thoảng bị “đứng hình” đó mà.




https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030322.jpg
Theo dòng người xuống núi



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030326.jpg
… nhưng nửa chừng tôi rẽ phải, lang thang bằng một con đường khác vắng tênh. Có 1 khoảng không gian yên bình tôi ngồi đó thả hồn mơ theo khói núi lửa


Giờ này cũng nhiều đoàn người đổ xô đến Gunung Bromo. Thiên hạ người ta nói là leo lên Bromo mỗi giờ đẹp mỗi kiểu, bình minh, hoàng hôn, trưa cháy nắng, chiều mưa bay… đều đẹp hết. Tôi không có diễm phúc đó nên có bạn nào đi sau hoặc đã đi rồi nhưng chưa chia sẻ hình thì cho xin mấy xu hình Gunung Bromo ở các thời khắc khác nhau trong ngày nhé.




(tbc.)

backpackervn
20-03-2010, 10:50
(cont.)



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030328.jpg
Các cụm núi lửa nhìn từ Cemoro Lawang, trước tiên là Gunung Bromo


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030330.jpg
.. rồi đến Bromo & Batok


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030346.jpg
… rồi đến Bromo & Semeru.


Về đến phố nhỏ Cemoro Lawang, tôi lại đi lang thang trong cái lạnh vùng cao và cái nắng vàng bắt đầu ran rát khi mặt trời lên cao. Ở một góc của thị tứ này cũng có view-point ngay quán café. Thực ra, chính ở cái view-point này lại là nơi chụp hình rất đẹp. Ở đây bạn sẽ chụp được các núi lửa, cái phun từng đợt, cái nhả khói liên tục rất lý thú. Tiếc là cái máy của tôi cái góc chụp hẹp quá chứ mấy bạn đem máy chuyên nghiệp thì chắc chụp đủ hình để làm bộ lịch Gunung Bromo luôn đó.


Trời Cemoro Lawang ngày càng xanh biếc, trong trẻo, nhất là khi nắng lên cao, trời càng thêm xanh ngăn ngắt. Tôi quyết định sẽ không về Probolinggo sớm để đi Denpasar, Bali mà sẽ đi chuyến trưa 12am để xuống núi, dù biết rằng như vậy sẽ sang Bali muộn. Khi thấy mọi người đang lục tục kéo nhau về, tôi càng thích ở lại vì biết nơi này sẽ vắng vẻ.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8030349.jpg
… rồi đến cả 3 anh em nhà núi lửa, cái nằm im, cái phì phò..



Và tôi đã có một buổi sáng Chủ nhật (trời ơi vẫn còn nhớ ngày tháng sao) thư giãn trong quán cafe nhìn ngay ra các cụm núi lửa càng lúc càng rực rỡ trong trời cao xanh. Ngoài kia, trời xanh, nắng vàng, núi biếc ngời thông, núi lửa nhả khói trắng bay lên cùng mây trắng. Bên trong, cafe Java thơm nồng nàn, nhạc nhè nhẹ du dương, quán vắng một mình tôi lãng đãng... "... về đâu tâm hồn này bềnh bồng...".


(tbc.)

bluesky85
20-03-2010, 19:20
Em chết ngất rồi bác bpk ơi! Bromo hoành tráng và kỳ vĩ đến thế thì em... phải chừa lại thôi! Đợt 30/4 nếu cố đi ngược lên từ Bali thì cũng kịp, nhưng em muốn để dành Bromo kết hợp với Borobudur, Yogya... và đi từ Jakarta. Tết ÂL em sẽ lại đi Indo... ^^