anvietnam
18-05-2012, 08:18
Chữ "phượt" phải để trong ngoặc kép vì không dám nhận việc đi của mình đạt tới cái ngưỡng to tát ấy.
Có một lúc hứng khởi, mình hỏi em gái mình (đang rảnh xin việc mới) đi chơi không, nó ừ, thế là xin nghỉ ngày thứ sáu (02/03/2012) không công để đi chơi Cần Giờ, vì mình chưa bao giờ tới đó, còn nó thì đi rồi, nên sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn.
Phải nói là mình đã hụt vụ đi Cần Giờ một lần, khi có ý định lang thang một mình chụp ảnh. Hôm đó định đi từ tờ mờ sáng, để chụp được cảnh người dân cào nghêu, nhưng tối đó thức khuya, sáng mệt, dậy trễ, hơn 7g mới xuất phát. Trước khi đi đã hỏi một đứa nhiều lần đi chơi Cần Giờ về đường xá, ngờ đâu, chạy theo hướng qua quận 7, quên mất, nhớ nhầm đường Huỳnh Tấn Phát thành đường Nguyễn Hữu Thọ. Thành thử, cứ chạy thẳng đường Nguyễn Hữu Thọ, đinh ninh cái phà Bình Khánh nằm ở cuối đường, ai ngờ càng chạy càng mịt mùng. Khi thấy đã đi quá xa, tới huyện Nhà Bè, dừng lại hỏi đường mấy người, nhưng không ai biết, lại còn tỏ thái độ không thân thiện lắm (trong đầu cứ nghĩ là dân ngoại ô thân thiện, mến khách lắm kìa!!!), nên bực quá, mất hết cảm hứng, và quay xe đi về luôn.
Cái số mình, đi ra đường là gặp chuyện, không xui ít cũng xui nhiều, không bị xe cán... chân (vụ cán chân, hình như không dưới mười lần từng bị xe cán bàn chân trái) thì cũng bị công an hỏi, không lạc đường thì cũng phải gặp chuyện gì đó bực mình... Nhưng đi thì vẫn thích, muốn thì vẫn cứ đi, và càng bị ngăn cản thì lại càng phải đi cho bằng được.
Quay lại với chuyến đi, mang theo ít trái cây, nước uống, bánh ngọt, sau khi ăn sáng, hơn 8g hai đứa phóng xe một mạch theo đường Nguyễn Tất Thành, đến ngã ba đại lộ Nguyễn Văn Linh thì rẽ trái, đi một đoạn, rẽ phải vào Huỳnh Tấn Phát, từ đây chạy thẳng đến cuối đường là đụng phà Bình Khánh.
Trước khi đi mình đã đọc nhiều bài viết về du lịch Cần Giờ, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rằng đường đi có nhiều công an giao thông, nên cũng cẩn thận lắm. Nhưng đi ngày thứ sáu nên đường vắng vẻ, thoáng mát, dò ý tứ một hồi, mình mới phóng nhanh. Và đúng như những lần trước, hễ ra đường là gặp xui, ở đoạn gần phà Bình Khánh, mình chạy vù vù, khi vừa lấn sang phần đường dành cho xe ô tô để vượt qua một chiếc xe máy chạy đằng trước, thì một chú công an cầm dùi cui từ đâu đi ra ngoắc vào. Ta nói, cái xui thường đến vào những lúc ta bất cẩn nhất mà lại!
Lôi giấy tờ ra đưa, chú công an xem qua rồi nói giấy tờ đầy đủ, giờ muốn ghi biên bản hay sao. Ngu gì ghi biên bản nộp phạt sau cho rắc rối, mình bảo cho nộp phạt luôn đi. Chú nói 100.000 đ (sao rẻ thế nhỉ?). Chú còn hỏi đi Cần Giờ hả? Mình ừ, đi chơi. Mình rút ra hai tờ 50.000 đ đưa chú. Chú cầm lấy, nói gì với hai chú đồng nghiệp nữa, rồi quay sang hỏi mình làm nghề gì, mình bảo nhân viên văn phòng. Không hiểu chú nghĩ gì, đưa lại mình một tờ 50.000 đ, rồi cho đi.
Trời, lần đầu tiên được công an phạt nhẹ, mà còn giảm giá nữa chứ!
Em gái mình bảo, lần sau công an có hỏi làm nghề gì, thì nói công nhân đi. Gì chứ nói dối thì mình không quen, huống hồ, nhìn phong cách của mình, với lại ngày thứ sáu không làm mà đi chơi, thì ai tin mình là công nhân chứ?
Gặp công an, tinh thần và sự hứng khởi xuống đi một chút, nhưng không vì thế mà phải bận tâm nhiều. Chỉ có điều, chạy nhanh thì không dám nữa.
Rồi cũng đến được phà Bình Khánh. Giá vé: xe máy (kèm người lái) 4.500 đ, người đi bộ 1.500 đ. Qua bờ bên kia là tới Cần Giờ.
https://farm9.staticflickr.com/8150/7215580710_6b1fd1ac12_z.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7240/7215585754_fc54d7e1ca_z.jpg
Đường Cần Giờ vắng vô cùng. Hai bên đường hầu như chỉ có lác đác nhà cửa, còn lại là cỏ lau, cỏ dại với cây đước, cây tràm. Nhưng cảnh đẹp tuyệt.
https://farm6.staticflickr.com/5080/7215580986_108039f893_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8014/7215580830_41bd2becc2_z.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7080/7215581618_e6d5f43207_z.jpg
Có một lúc hứng khởi, mình hỏi em gái mình (đang rảnh xin việc mới) đi chơi không, nó ừ, thế là xin nghỉ ngày thứ sáu (02/03/2012) không công để đi chơi Cần Giờ, vì mình chưa bao giờ tới đó, còn nó thì đi rồi, nên sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn.
Phải nói là mình đã hụt vụ đi Cần Giờ một lần, khi có ý định lang thang một mình chụp ảnh. Hôm đó định đi từ tờ mờ sáng, để chụp được cảnh người dân cào nghêu, nhưng tối đó thức khuya, sáng mệt, dậy trễ, hơn 7g mới xuất phát. Trước khi đi đã hỏi một đứa nhiều lần đi chơi Cần Giờ về đường xá, ngờ đâu, chạy theo hướng qua quận 7, quên mất, nhớ nhầm đường Huỳnh Tấn Phát thành đường Nguyễn Hữu Thọ. Thành thử, cứ chạy thẳng đường Nguyễn Hữu Thọ, đinh ninh cái phà Bình Khánh nằm ở cuối đường, ai ngờ càng chạy càng mịt mùng. Khi thấy đã đi quá xa, tới huyện Nhà Bè, dừng lại hỏi đường mấy người, nhưng không ai biết, lại còn tỏ thái độ không thân thiện lắm (trong đầu cứ nghĩ là dân ngoại ô thân thiện, mến khách lắm kìa!!!), nên bực quá, mất hết cảm hứng, và quay xe đi về luôn.
Cái số mình, đi ra đường là gặp chuyện, không xui ít cũng xui nhiều, không bị xe cán... chân (vụ cán chân, hình như không dưới mười lần từng bị xe cán bàn chân trái) thì cũng bị công an hỏi, không lạc đường thì cũng phải gặp chuyện gì đó bực mình... Nhưng đi thì vẫn thích, muốn thì vẫn cứ đi, và càng bị ngăn cản thì lại càng phải đi cho bằng được.
Quay lại với chuyến đi, mang theo ít trái cây, nước uống, bánh ngọt, sau khi ăn sáng, hơn 8g hai đứa phóng xe một mạch theo đường Nguyễn Tất Thành, đến ngã ba đại lộ Nguyễn Văn Linh thì rẽ trái, đi một đoạn, rẽ phải vào Huỳnh Tấn Phát, từ đây chạy thẳng đến cuối đường là đụng phà Bình Khánh.
Trước khi đi mình đã đọc nhiều bài viết về du lịch Cần Giờ, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rằng đường đi có nhiều công an giao thông, nên cũng cẩn thận lắm. Nhưng đi ngày thứ sáu nên đường vắng vẻ, thoáng mát, dò ý tứ một hồi, mình mới phóng nhanh. Và đúng như những lần trước, hễ ra đường là gặp xui, ở đoạn gần phà Bình Khánh, mình chạy vù vù, khi vừa lấn sang phần đường dành cho xe ô tô để vượt qua một chiếc xe máy chạy đằng trước, thì một chú công an cầm dùi cui từ đâu đi ra ngoắc vào. Ta nói, cái xui thường đến vào những lúc ta bất cẩn nhất mà lại!
Lôi giấy tờ ra đưa, chú công an xem qua rồi nói giấy tờ đầy đủ, giờ muốn ghi biên bản hay sao. Ngu gì ghi biên bản nộp phạt sau cho rắc rối, mình bảo cho nộp phạt luôn đi. Chú nói 100.000 đ (sao rẻ thế nhỉ?). Chú còn hỏi đi Cần Giờ hả? Mình ừ, đi chơi. Mình rút ra hai tờ 50.000 đ đưa chú. Chú cầm lấy, nói gì với hai chú đồng nghiệp nữa, rồi quay sang hỏi mình làm nghề gì, mình bảo nhân viên văn phòng. Không hiểu chú nghĩ gì, đưa lại mình một tờ 50.000 đ, rồi cho đi.
Trời, lần đầu tiên được công an phạt nhẹ, mà còn giảm giá nữa chứ!
Em gái mình bảo, lần sau công an có hỏi làm nghề gì, thì nói công nhân đi. Gì chứ nói dối thì mình không quen, huống hồ, nhìn phong cách của mình, với lại ngày thứ sáu không làm mà đi chơi, thì ai tin mình là công nhân chứ?
Gặp công an, tinh thần và sự hứng khởi xuống đi một chút, nhưng không vì thế mà phải bận tâm nhiều. Chỉ có điều, chạy nhanh thì không dám nữa.
Rồi cũng đến được phà Bình Khánh. Giá vé: xe máy (kèm người lái) 4.500 đ, người đi bộ 1.500 đ. Qua bờ bên kia là tới Cần Giờ.
https://farm9.staticflickr.com/8150/7215580710_6b1fd1ac12_z.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7240/7215585754_fc54d7e1ca_z.jpg
Đường Cần Giờ vắng vô cùng. Hai bên đường hầu như chỉ có lác đác nhà cửa, còn lại là cỏ lau, cỏ dại với cây đước, cây tràm. Nhưng cảnh đẹp tuyệt.
https://farm6.staticflickr.com/5080/7215580986_108039f893_z.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8014/7215580830_41bd2becc2_z.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7080/7215581618_e6d5f43207_z.jpg