PDA

View Full Version : Tây Nam Bộ - Những nẻo đường phiêu du.



soi7x
28-07-2009, 00:04
Sau chuyến đi Tây nam bộ cách đó một năm mà chỉ đc đi vài tỉnh, ý định đến với Tnb trong nó vẫn còn nguyên. Quyết định nhanh gọn dẫn đến chuyến đi này hết sức đơn giản chỉ thế này. Trên bảng tin của phòng làm việc xuất hiện dòng chữ: XxX nghỉ phép từ 12-24 tức là 12 ngày mà XxX là xếp của nó:LL, à hay rồi đây và chợt nó nghĩ ra ngay âm mưu: CYC nghỉ phép từ A--->B trong khoảng time xếp nó nghỉ và một âm mưu đc vạch ra dưới sự trợ giúp của vài anh em trong phòng nó đã có khoảng nghỉ 9 ngày để đến với Tây nam bộ.

Kế hoạch đặt ra là vậy nhưng hiện chỉ có một mình và xác định luôn là ĐỘC HÀNH vì kế hoạch đột ngột và thời gian quá dài. Sau khi rêu rao chán trên các diễn đàn, statu, rồi vận động hành lang mãi, kết quả vẫn là ĐỘC HÀNH. Lúc đó tự nhiến nghĩ đến cái thú của kẻ lang thang, phiêu bạt mà nó thấy có hứng để thực hiện chuyến đi này.

May thay, trước chuyến đi khoảng 10h đồng hồ nó nhận đc một tin nhắn hết sức rụt rè: Bạn đã có người cùng đi Tnb chưa? và dĩ nhiên reply lại ngay xác nhận thông tin là độc hành. Ơn trời nhờ ăn ở có phúc mà bạn đồng hành đến với nó hết sức tình cờ, một ôm mới tinh trong hộp xốp:L

Nghiên cứu lịch trình miền tây của các bạn bên phượt, hỏi han và xem xét bản đồ mãi, kết quả là lịch trình đến với 12 tỉnh và Tp Cần thơ được vạch ra với thời gian 9 ngày.

Ngày 1: Sg-Gò công-Mỹ tho(Tiền giang)-Bến tre-Mỏ cày-Trà vinh 190km, tối ngủ TV.

Ngày 2: TV-Trà cú-Cù lao dung-Sóc trăng-Cần thơ 150 km, tối ngủ CT

Ngày 3: CT-Long mỹ-Bạc liêu-Hộ phòng-Cà mau tối ngủ CM 195 km

ngày 4: Cà mau- Mũi cà mau-Cà mau, tối ngủ CM

Ngày 5: CM-Thới bình-Thứ 11-Rạch giá(Kiên giang)-Hòn đất-Hà tiên 200km

ngày 6: HT-Phú quốc, lượn bét nhè, tối ngủ Gàch dầu.

Ngày 7: GD-luợn cung đường Tây bắc giữa lòng biên đông-Hà tiên-Ba chúc-Long xuyên( An giang), tối ngủ Long xuyên 240km.

Ngày 8: LX-Cao lãnh(Đồng tháp)-Vinh lõng-Tân an-Sg, 240km.

Thời gian đc rút ngắn 1 ngày do thời tiết ko ủng hộ, kế hoạch đi U minh bị phá sản.

Tổng cung đường khoảng 1400km tính theo bản đồ, trong khoảng thời gian 8 ngày.

Xin cảm ơn các bạn Sg đã giúp chúng tôi rất nhiều trong chuyến đi này, cho mượn xe máy, tư vẫn cung đường, gọi điện động viên hỏi thăm, tiễn và đón bạn lúc lên đường và khi trở về tới Sg.

Ảnh ọt em pots sau nhé các bác, post thía này nên đã, thoát y mai còn đi làm nào.

tieunuvodanh
28-07-2009, 00:47
Chuyến đi Miền Tây đợt này đem lại cho tôi vô vàn cảm xúc, tôi nghĩ xế của tôi cũng vậy, nhưng vì không chắc đọc hết suy nghĩ của "partner", nên tôi đành viết kể cho các bạn nghe những gì tôi đã trải qua trong cảm nhận của tôi thôi nhé, phần nhiều loạt bài viết này là để cảm ơn xế "pro" của tôi, mặc dù đôi khi cũng đáng ghét (hehe), nhưng nhìn chung là đáng yêu, hic, và chia sẻ với các bạn phượt về những kinh nghiệm, những con người, những gì mà chúng tôi đã trải qua. Để các bạn không cười tôi “ngơ ngơ” thì tôi xin nói trước là tôi là 1 người rất đỗi bình thường, không phải từ dưới quê mới lên, không phải tiểu thư con gái nhà ai, cũng không phải cô gái Maika từ trên trời mới xuống, những gì tôi kể mà buồn cười thì chắc chỉ có thể là cảm xúc thật, hoặc tôi đã vô tình dìm mình xuống, để thổi xế tôi lên 1 tí đó thôi hoặc đơn giản, đây là lần đầu tiên tôi đi phượt bằng xe máy, lần đâu tiên tôi đi chơi với 1 người hoàn toàn xa lạ, lần đâu tiên tôi…

Ngày thứ zero: Vì sao lên đường – Công tác chuẩn bị của tôi.

Tất nhiên tôi không biết bạn đường của tôi vì sao có kế hoạch đi miền Tây rồi vì tôi có gặp lần nào trước khi đi đâu, tôi cũng chưa hề chat với anh hay nói chuyện điện thoại, đơn giản thôi vì chúng tôi không hề quen biết nhau. Tôi cũng chưa từng hỏi nhưng là “ một người thông minh” nên sau cả chuyến đi tôi nôm na đoán ra lý do bạn đường của tôi đi là bởi vì:

- Trong 1 lần hàn huyên tâm sự nào ở box du lịch, xế "pro" của tui bị ra chầu rìa vì … đã từng đi vài tỉnh miền Tây nhưng chưa biết mũi Cà Mau là gì, thế là từ đó, kế hoạch đi Cà Mau luôn “ám ảnh” lấy anh.

- Sếp thân yêu của anh đi nghỉ mát chục ngày thế là anh cũng tranh thủ được… công tác Sài gòn 2 ngày, nghỉ phép 3 ngày, a ha, quá đẹp.
- Du lịch, khám phá, chinh phục là cái tôi cảm nhận được ở anh trong suốt hành trình.
- Bạn đường của tôi có lẽ đã đến lúc sắp dừng chân, thời gian cuống cuồng để con người đuổi theo mãi vẫn không kịp, kế hoạch cưới vợ cuối năm sắp đến gần. Có lẽ người yêu của bạn tôi đã và đang dài cổ đợi chờ... hehe

Hừ, thế còn tôi thì sao?

- Cách đó 2 tuần, trong chuyến đi Hà Nội lần đầu tiên, tui đã lỡ đánh rơi nửa trái tim mình ở cái đất thủ đô xa xôi vạn dặm ấy. Nửa trái tim về SG của tôi chỉ đủ thoi thóp thở, tất cả công việc đều trở nên quá sức với tôi rồi.
- Tôi đã tranh đấu quyết liệt, kiếm đủ mọi cớ, kể cả nói dối sếp để đi tham dự đại hội box du lịch rồi đi Sapa, nhưng kế hoạch đi Sapa bị hủy, còn tôi thì chợt nhận ra rằng, tôi cần phải quay về cuộc sống đời thường, cơm áo gạo tiền, và tôi muốn quên đi tất cả.
-Thời gian mà bạn đường tôi kêu gọi tuyển ôm trùng lắp thời gian tui định trốn việc nhưng nó quá dài đối với tôi, đến khi thấy anh đặt topic thuê ôm thì tôi thật sự phân vân.

Lý do của tôi không chính đáng chút nào cả, ừ, vì thậm chí cách đó 2 tuần tôi còn chưa hiểu ý nghĩa của từ “phượt” là gì. Quyết định đến với tôi nhanh chóng, 10h30 tôi điện cho anh, 10h40 kiếm mọi cớ xin nghỉ đến hết tuần, 10h55’ chuẩn bị xong tiền (đi ăn cướp 1 vòng) 11h15 tôi xác nhận với anh bằng tin nhắn, 11h30 về nhà chuẩn bị balô, quần áo, 19h tôi nhắn cho anh khách sạn gần nhà tôi, 21h tối xong công việc tôi chạy ra siêu thị gom đồ, tốc độ mua hàng chắc thuộc vào loại thượng thừa trước giờ siêu thị đóng cửa, khuya anh chat chỉ tôi cách xếp đồ. Sáng sớm hôm sau tôi ra chợ kiếm 1 thêm ít đồ nữa, 8h sáng tôi xuất phát sang chỗ khách sạn của anh, đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp xế "pro" của tôi. Hehe, ôi bạn đường của tôi, vì bất cứ lý do gì, thì trời đã xui khiến tôi đến với anh… hihi cho nên điều duy nhất tôi muốn là anh làm cho chuyến đi an toàn nhất có thể để tôi còn có thể trở về, làm lại cuộc đời, và ngồi đây viết kể lể tỉ tê với anh chị em bà con họ hàng nhà phượt nữa chứ.

Tôi đã chuẩn bị những gì?

Tôi chưa từng phượt bằng xe máy, kế hoạch đi 9 ngày à, thế tôi dự định đem gọn gọn thế này thôi nhé:

- 9 quần dài, 9 áo đi ngày, 3 quần lửng, 3 áo thun thường, 1 bộ đồ bộ, 2 váy, 1 đầm, 1 áo khoác, 1 áo lạnh, 1 giày thể thao, 1 giày quay hậu thấp, 1 đôi dép lê, 1 áo mưa mỏng, 1 áo mưa dày, 2 ba lô, 3 khẩu trang, 1 bao tay, 2 đôi vớ.

- Sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng, bàn chải, sữa rửa mặt.
- Đồ nghề trang điểm đủ bộ.
- 2 bọc khăn giấy ướt, 15 bọc khăn giấy khô.
- 10 viên upsa C, 10 viên Panadol, 10 viên Enpharon, 1 lọ thuốc tiêu hóa, 3 liều thuốc ho cảm cực mạnh, 2 lọ Sotpheo, 4 lọ thuốc Dep.
- 1 mắt kiếng, 1 cây viết, 1 xấp giấy A4 (quên mua sổ), 1 máy ảnh, 1 đồ sạc ảnh, 1 điện thoại, 1 sạc điện thoại, 1 băng keo, 1 dao, 1 kéo, 1 cái đèn pin to (vì siêu thị hổng có bán đèn pin nhỏ), 1 chục bọc nilong lớn nhỏ, 1 đống giấy in ra về những nơi nên đi, những tỉnh tôi sẽ đến (toàn bộ thời gian làm việc buổi chiều đó tôi ngồi search google như 1 phượt tử thực thụ, mặc dù kiếm cũng không được mấy thông tin cho lắm, hehe)
- 1 hũ chà bông 1/2kg, 2 bịch cơm cháy, 1/2kg hạt dẻ, 15 cây xúc xích, 1 bịch bánh sandwich to, 1 bịch sandwich nhỏ, 1 hộp phomai (10 miếng), 1/2 kg bánh chuối khô, 5 cây chewinggum, 3 cây kẹo ngọt, 1 tá kẹo viên, 2 chai nước suối.
- Hàng loạt thứ linh tinh khác không thể thiểu hehe

Sau khi vận hết 9 phần công lực vẫn không thể kéo nổi cái balô to của tôi, số đồ rơi rớt ở ngoài nguy cơ vẫn còn thiếu chỗ cho 1 cái balô khác nào đó, tôi gọi điện cho xế của tôi cầu cứu:

- "Anh ơi, em không tài nào bỏ đồ hết vào balô, làm sao bây giờ? Em mua thêm cái balô nữa nhé?"
- "Em đem gì kể ra anh xem nào"

Sau khi nghe tôi kể, có lẽ xế của tôi toát mồ hôi hột, tôi nghe tiếng anh thở dài não nề "Em đem ít thôi" rồi bỏ cái này, cái kia, cái nọ, anh đã chuẩn bị đồ cho cả 2 người gì gì đó...

Hehe, sau một hồi tranh luận ko có hồi kết vì không thể tư vấn tại chỗ cho tôi (lúc đó đã 12h đêm), xế tôi phán: "Anh không cần biết, em chỉ được đem 1 balô mà thôi". Sau này tôi mới biết bạn đường của tôi quá sáng suốt, 1 cái balô mà tôi đã chết lên chết xuống với nó bao nhiêu ngày rồi, hic. Nhưng còn đống đồ của tôi thì sao? Thế là kế hoạch mua thêm balô của tôi đã xuống sông xuống biển trước quyết tâm dữ dội của bạn đường. Sáng sớm hôm đi tôi đành ra chợ dõng dạc quát "Chị ơi lấy cho em cái balô to nhất" hehe. Thế là tất cả đồ đạc ở trên tôi kể, cùng với cái tính tham lam bướng bỉnh của tôi, cũng có bỏ 1 số thứ, nhưng đa phần nó theo tôi trong cái balô khổng lồ ấy trong suốt hành trình của tôi.

Sau này khi kết thúc chuyến đi, tôi thấy có những thứ sau là dư thừa:
- Đồ nghề trang điểm
- Thuốc dep
- Giày quai hậu.
- Áo đầm.
- Đồ ăn quá nhiều ăn hỏng hết.
- Khăn giấy quá nhiều.
- Mọi thứ đều quá nhiều, cái nào cũng nên bớt lại 1 ít thì vẫn đủ dùng.
- Bạn đường tôi nói tôi dùng quần áo quá nhiều và quá sạch, hihi, và có thể 1 bộ quần áo có thể bận 2, 3 lần cũng được.

Nhứng thứ bị thiếu:
- Sổ tay (mua dọc đường)
- Bản đồ to Tây Nam Bộ (bạn tôi có bản đồ hơi nhỏ)
- Áo khoác dài tay.
- Cọng thun cột tóc (bị rớt mất dọc đường).
- Quần lửng hoặc quần thụng có nhiều túi càng tốt

:D

Anh Già
28-07-2009, 01:10
Tôi đã chuẩn bị những gì?
Tôi chưa từng phượt bằng xe máy, kế hoạch đi 9 ngày à, thế tôi dự định đem gọn gọn thế này thôi nhé:
- 9 quần dài, 9 áo đi ngày, 3 quần lửng, 3 áo thun thường, 1 bộ đồ bộ, 2 váy, 1 đầm, 1 áo khoát, 1 áo lạnh, 1 giày thể thao, 1 giày quay hậu thấp, 1 đôi dép lê. 1 áo mưa mỏng, 1 áo mưa dày, 2 ba lô, 3 khẩu trang, 1 bao tay, 2 đôi vớ.
- Sữa tắm, dầu gội, kem đánh răng, bàn chãi, sữa rửa mặt.
- Đồ nghề trang điểm đủ bộ.
- 2 bọc khăn giấy ướt, 15 bọc khăn giấy khô.
- 10 viên upsa C, 10 viên panadon, 10 viên enpharon, 1 lọ thuốc tiêu hóa, 3 liều thuốc ho cảm cực mạnh, 2 lọ sotpheo, 4 lọ thuốc dep.
- 1 mắt kiếng, 1 cây viết, 1 xấp dày A4(quên mua sổ), 1 máy ảnh, 1 đồ sạc ảnh, 1 điện thoại, 1 sạc đt, 1 băng keo, 1 dao, 1 kéo,1 cái đèn pin to (vì sthị hổng có bán đèn pin nhỏ), 1 chục bọc nilong lớn nhỏ. 1 đống giấy in ra về những nơi nên đi, những tỉnh tôi sẽ đến( toàn bộ thời gian làm việc buổi chiều đó tôi ngồi search google như 1 phượt pro thực thụ, mặc dù kiếm cũng ko được mấy thông tin cho lắm, hehe)
- 1 hủ chà bông(nữa kg), 2 bịch cơm cháy, nữa kg hạt dẻ, 15 xúc xích, 1 bịch bánh sanwit to, 1 bịch sanwit nhỏ, 1 hộp phomai(10 miếng), nữa kg bánh chuối khô, 5 cây singgum, 3 cây kẹo ngọt, 1 tá kẹo viên, 2 chai nước suối.
- Hàng loạt thứ linh tinh khác ko thể thiểu, hehe

:D


Mình đi cả tháng rưỡi trời, hoang mạc hải đảo băng giá đủ cả mà còn chả dám vác chừng này (NT)

barandom
28-07-2009, 06:54
Anh ko cần biết, em chỉ được đem 1 balô mà thôi.(Sau này tôi mới biết parner tôi quá sáng suốt, 1 cái balô mà tôi đã chết lên chết xuống với nó bao nhiêu ngày rồi, hic)
Nhưng còn đống đồ của tôi thì sao? Thế là kế hoạch mua them balô của tôi đã xuống sông xuống biển trước quyết tâm dữ dội của parner. Sáng sớm hôm đi, tôi đành ra chợ dỏng dạc quát:
- Chị ơi lấy cho em cái balô to nhất.hehe
Thế là tất cả đồ đạc ở trên tôi kể, cùng với cái tính tham lam bướng bỉnh của tôi, cũng có bỏ 1 số thứ, nhưng đa phần nó theo tôi trong cái balô khổng lồ ấy trong suốt hành trình của tôi và parner.

Cái tội không biết mà hay cãi, chỉ tội cho xế :((:((

@Soi7x : Lúc ấy bận quá không gặp bạn được, suốt tuần mà anh em chỉ gặp nhau qua 2 cú điện thoại. Hẹn khi khác nhé.

tieunuvodanh
28-07-2009, 18:47
[QUOTE=barandom;112715]Cái tội không biết mà hay cãi, chỉ tội cho xế :((:((
QUOTE]

Oái, em ko có tệ đến nỗi vậy đâu, chỉ hơi hơi thôi à :D
Hừ, để rồi anh xem nhé, em về sẽ vận hết 9 phần trí nhớ, 10 phần công lực, xem xét bới móc tất tần tật thói xấu của xế ra mà nói nhỏ với bà con họ hàng bạn bè nhà phượt của ta, hờ hờ, (NT)

soi7x
29-07-2009, 00:41
Thời gian chuẩn bị cho chuyến đi này không nhiều, bắt đầu là thuê huặc mượn một chiếc xe máy, lên cung đường, lịch trình chi tiết, đồ đạc mang theo...

Trước khi đi tôi đã kỳ công ngồi cả buổi vào bách khoa toàn thư mở Wikipedia tiếng việt in toàn bộ chi tiết về thông tin của 12 tỉnh và TP Cần thơ nơi chúng tôi sẽ đi qua, lên Phuot.com in toàn bộ nhưng tư vẫn của các bạn để tham khảo trong suốt chuyến đi.

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0003.jpg

Chi tiết từng tỉnh đi theo ngày

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0011.jpg

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0013.jpg

Có lẽ chưa bao giờ sự chuẩn bị về cung đường lại chi tiết như chuyến đi này và chính sự chuẩn bị đó đã giúp chúng tôi hoàn thành tốt cung đg vạch ra, ăn các món ăn đặc sản Tnb, chơi, thăm thú các di tích, thắng cảnh của vùng quê này đều đc chuẩn bị trước, cứ đi đến địa phương nào chỉ cần rút cẩm nang ra và hỏi đường đến địa chỉ đó là có các món ăn đặc sản và chỗ thăm quan, chơi chúng tôi cần đến.

smallgrass
29-07-2009, 13:05
Phải phong tặng cho bạn Tieunuvodanh danh hiệu Phượt tiểu thư thôi :LL.

Miền tây có nét đặc trưng là dòng Mê Kông, do đó mình thấy khám phá miền Tây mà lại đi đường bộ sẽ rất chán. Miền Bắc có núi non hùng vĩ, miền Trung có biển xanh cát trắng, Miền Tây có sông nước,kênh rạch mênh mông.

Mình đã ngắm nghía khá lâu và cũng định 1 lần khám phá cung đường Thuỷ nhưng do đi làm ở Sài Gòn nên chưa có thời gian hỏi thăm lịch trịch của các chuyến đó tại Bến Tre.Nếu bạn nào có hứng thú thì có thể tìm hiểu thêm.Ở Thị xã Bến Tre, đường Hùng Vương, Khu Bến Đò (Bến Lỡ) thường có những chuyến đò khách liên tỉnh :Bến tre,Trà Vinh,Sóc Trăng,Cà Mau.Bây giờ người dân ít đi đò khách, đò chỉ còn chở hàng thôi. Có bạn nào muốn khai phá cung đường này không?

tieunuvodanh
30-07-2009, 08:08
Ngày thứ 1: lên đường.

Cung: Sài Gòn – Gò Công – Mỹ Tho – Bến Tre – Mỏ Cày – Trà Vinh.

Sau khi đến ks xế ở gần nhà tôi, mượn xong xe, anh đưa tôi về chỗ tôi và chất đồ lên đó. Đi ăn sáng và thẳng tiến về….47 Phạm Ngọc Thạch, để tiếp tục cafe lê lết lề đường cùng 1 anh bạn có cái râu dưới cằm rất quái và 1 cô bạn đồng hành cũ rất xinh của anh trong chuyến đi nào đó. Anh có râu tôi có cảm giác gặp ở đâu rồi, ngồi nói chuyện mãi vẫn ngờ ngợ ko nhớ ra được, mãi đến khi đi được hồi lâu, tôi mới biết anh bạn kia là bodyparner của LinhEvil( còn mãi đến bây giờ tôi mới biết cái cô bạn đồng hành đó là cô em gái út trong chuyến đi Tây Côn Lĩnh bằng xe đạp của anh), cứ trách thầm trọng bụng sao parner tôi ko nói sớm để tôi tranh thủ xin,,,chữ ký (tôi là fan đọc bài của chị LinhEvil mà, nên hâm mộ luôn sang cả body của chỉ nữa). Còn cái cô bạn của anh vừa xinh vừa tốt bụng nữa, tỉ tê một hồi cô cho tôi cái bản đồ SG để ,,,tôi nghiên cứu đường đi ra khỏi sài gòn thế nào và chỉ lại cho parner. Giờ tôi vẫn còn xu cái bản đồ đó trong balô tôi đấy (Hôm nay ngồi đọc bài Tây Côn Lĩnh mà tôi phục em ấy quá xá, nếu biết trước chắc tôi cũng định xin chữ ký của em ấy nốt, hìhì,)
Nơi cafe lê lết đó là trước một ngôi nhà mới sập, may mắn thay xế tôi tranh thủ xin xỏ được 1 vài thanh gỗ để buộc chằng đồ và giải thoát cho tôi khỏi đeo tiếp cái balô nặng kinh người đó, đóng gói nilông cẩn thận mọi thứ, còn tôi thì chăm chú tìm đường đi ngắn nhất để ra khỏi sài gòn, nói thật ,đường Sài gòn tôi còn bị mù, nói chi đến đường đi Tây nam bộ, hic hic, ……balabalô, iaiô,……….. ngồi chơi có xíu mà cũng đã quá trễ rồi, chúng tôi phải lên đường thôi các bạn ạ………..lúc đó là 11h thứ bảy 18/7/2009.

https://gi149.photobucket.com/groups/s51/KNSWD9YSZS/IMG_0004_2.jpg
Ảnh do bodyparner của LinhEvil chụp, những bước chân đồng hành đó, xem chân ai đẹp hơn nè?????

Chúng tôi xuất phát từ vỉa hè Phạm Ngọc Thạch đó, mang theo cái vẫy tay chào của bodyparner LinhEvil và 1 anh nào đó ở phượt vừa xuất hiện, nụ cười xinh, cái bản đồ SG của cô em gái nhỏ Tây Côn Lỉnh, hành trang lỉnh kỉnh và 2 con người đầy nhiệt huyết buổi lên đường.
Tâm trạng tôi thế nào à, làm sao có thể diễn tả được đây, vừa hồi hộp vừa phấn khích không thể tả, trong những tòa nhà cao lớn chúng tôi lướt quá, đồng nghiệp tôi, bạn bè tôi, sếp tôi đang lọ mọ trên những chiếc máy tính đáng ghét hằng ngày,bên cạnh cái điện thoại reo liên hồi và những con số chi chít lạnh lùng, thì tôi ngồi đây, trên chiếc xe xa lạ đời xưa cũ này, bên cạnh 1 người con trai hoàn toàn xa lạ, trên 1 chuyến hành trình đầy phiêu lưu mạo hiểm, không biết ngày mai sẽ như thế nào, tôi sẽ đến đâu, làm gì? Còn điều nào có thể tuyệt vời hơn thế?

Bụi SG nhanh chóng khuất xa khỏi tầm mắt chúng tôi, vượt qua bến xe Cần Giuộc, chúng tôi thắng tiến đến Gò Công. Bài học đầu tiên tôi học ở anh là....không biết thì phải hỏi, hihi. Trên đường chạy bon bon, chúng tôi gặp 1 ngã ba đầu tiên phải phân vân, tôi nói thôi anh cứ chạy thẳng, thì anh lại dừng lại hỏi đường, quả thật, anh đã sáng suốt khi người ta chỉ cho chúng tôi con đường khác hướng tôi chỉ, hì hì. Nhưng nhờ đó, thêm 1 vài lần hỏi đường sau này, tôi mới phát hiện ra 1 nhược điểm chết người của parner tôi như sau: đó là giọng nói của anh người được hỏi nghe,,,không hiểu hoặc ít nhất họ cũng phải hỏi lại anh 1,2 lần.Sao kỳ vậy? Việc nhỏ này nhưng cũng tạo nên lắm chuyện bi hài về sau, tôi sẽ hạ hồi kể cho các bạn nghe tiếp lúc sau nhé.

Chúng tôi đến Phà Mỹ lợi, chiếc phà đầu tiên trong vô vạn phà đò mà chúng tôi đã đi trong chuyến hành trình này.
https://gi149.photobucket.com/groups/s51/KNSWD9YSZS/IMG_0014.jpg


Sông nước cuộn ngầu và bầu trời u ám.
https://gi149.photobucket.com/groups/s51/KNSWD9YSZS/IMG_0010.jpg

Tâm trạng tôi thế nào khi bắt gặp 1 chuyến đò sang sông?.Lo lo sợ sợ và tưởng tượng đủ đìều. Hic, Tôi không biết bơi.

Thế một người không biết bơi, trên chuyến hành trình 2 người, 1 chiếc xe đầy ắp, đang giữ tiền thì có những điều gì phải lo chứ?
- Lo mua vé cho tôi, parner và con xế thân yêu.
- Lo khi tôi mua vé, anh chạy trước lên đò rồi mà tôi bị đóng cửa lại phía sau(có 1 số phà nó cho xe chạy trước)
- Lo bước hụt chân ở bước đầu tiên vì phà chưa gì đã nhổ neo(báo đăng có bà nào đó bước hụt và rớt xuống sông chết đuối)
- Lo chìm đò( vô vàn vụ tai nạn đã xảy ra, mà cái người ko biết bơi như tôi thì khi chìm đò xác suất chết chìm đến 99%). Hờ hờ, nhưng mà tôi nói thật, sông rộng như thế, có bơi giỏi như parner tôi, cộng thêm 2 cái áo phao nữa, mà chìm đò không có người cứu thì cũng chết như thường thôi. Chỉ là tôi, cẩn tắc vô áy náy, sống được phút giây nào cũng đáng quý cả.
Anh nói tôi là người hay lo nên vất vả, vâng, tôi nghĩ anh nói đúng, nhưng mặc kệ, công việc đầu tiên khi lên mỗi chuyến phà, chuyến đò, chuyến tàu cao tốc của tôi là,,,ngó. Ngó xem áo phao trên phà này nó có nhiều không, nó treo cất ở đâu, bánh xe nó cột ở chỗ nào. Và, sự thật tôi phát hiện ra cũng thật là đáng sợ , hầu hết áo phao có nhưng cực kỳ ít,và ở tít tắp trên cao hay đều được cột rất kỹ , chắc chắn, nếu chìm đò thì làm gì nó đến được đến tay tôi, hìhì, biết thế, mà tôi vẫn cứ nhìn nhẩm tính đường đi ngắn nhất của tôi và parner đến cái áo phao đầu tiên, các nút thắt cột nó theo chiều nào để có gì tôi gỡ ngược lại ( sau này bodyparner LinhEvil khi về SG cứ cười và nói nếu mọi người không có áo phao mà tôi có, thì chắc là tôi chết còn nhanh hơn vì tất cả mọi người sẽ tranh đè chiếc áo phao đó với tôi, hic, ai cũng có trí tưởng tượng phong phú ghê thật)

tieunuvodanh
30-07-2009, 08:11
Rời phà Mỹ Lợi, chúng tôi tiếp tục hành trình về Mỹ Tho Tiền Giang.
Một việc kỳ lạ vô cùng mà tôi cũng vừa phát hiện ra là,,,,đường thẳng anh không đi mà đi đường vòng, đường ngắn không thích bằng đường dài, đường quốc lộ dể đi anh không ham bằng đường ghồ ghề. Đi phượt là phải đi như thế sao? Hehe, cái này tôi mới biết vì có đi phượt xe máy hồi nào đâu. Phát hiện này làm tôi phải chuẩn bị tinh thần nhiều hơn nữa, cựa quậy mình coi sức khỏe mình như thế nào, balô đằng sau cột có chặt không, xe chạy có lắc không, ngó nghiêng bánh xe coi bánh xe có cứng không, nhìn kim xăng xem còn xăng không, quan sát thật kỹ chiến mã của chúng tôi, quả thật lúc đó tôi không tin tưởng lắm rằng chiếc xe này có thể đưa chúng tôi nổi đến chừng đó chặng đường mà parner tôi đã vạch ra. Lo lắng, lo lắng. Tôi hỏi anh:
- Anh có đem đồ nghề sửa xe không?
- Không.
- Sao anh không đem, em thấy ngoài đó mỗi lần đi phải chuẩn bị mà?Mình kiếm chỗ nào ghé mua đi anh?
- Mua làm gì, đây là miền Tây mà, hư chỗ nào sửa chỗ đó thôi.
- Nhưng nãy giờ chạy em có thấy căn nhà nào đâu?
- Kệ, hư thì dắt thôi. Hic
Im lặng, im lặng.
- Anh! Cây kim xăng nó báo hết xăng rồi, hình như kim tốc độ cũng hư thì phải.
- Xe này kim xăng và kim tốc độ đều hư, nhưng anh nghĩ vẫn còn xăng.
- Nhưng em thấy mình chạy lâu lắm rồi đó, mình mua 1 bình xăng dự trữ nha anh.
- Mua làm gì, cây xăng đầy ra đó, không thì em dắt xe chút có sao(anh trêu tôi, hic)
- Thế sáng anh có bơm bánh xe không? Lỡ công an bắn tốc độ thì sao? Làm sao anh biết đến khi nào thì hết xăng?.....Hàng tá câu hỏi của kẻ ngu ngơ như tôi làm anh cũng phải phì cười. Nhưng trước phong thái tự tin của anh, tôi cũng đã an tâm phần nào.

(Hìhì, tôi chỉ lo ....bò trắng răng mà thôi. Parner tôi mà đợi đến khi tôi hỏi mới ngó đến thì chắc chúng tôi đã không có một chuyến đi thuận bườm xuôi gió thế này.)

Nhìn xe nó như thế này hỏi sao tôi không lo lắng cơ chứ???
https://gi149.photobucket.com/groups/s51/KNSWD9YSZS/IMG_0009.jpg



Đến đọan đường phải ra quốc lộ 1A để đi, thì anh nói anh không thích đi đường quốc lộ liên tỉnh, hỏi đường thì tình cờ được 1 ông chú dẫn đi vào 1 con đường tắt nào đó, rồi quẹo mấy lần vào con đường khác nữa, chúng tôi hỏi đường đi Chợ Gạo thông qua 1 con đường ven sông đang làm.Thật tuyệt. Tôi và anh đã thống nhất đặt cho con đường đẹp và hay đầu tiên chúng tôi gặp là Con Đường Không Tên (sau này nó có tên gì thì tôi cũng đã xí nó là con đường của tôi và anh rồi, hìhì).Đó là một con đường liên xã, nhỏ và quanh co, nói thật, giờ ai kêu tôi chỉ nó ở chỗ nào thì tôi cũng chịu:

Con đường không tên ở 1 khúc quanh
https://gi149.photobucket.com/groups/s51/KNSWD9YSZS/IMG_0005.jpg

Và cọn rạch ven đường trong ống kính trên xe của tôi
https://gi149.photobucket.com/groups/s51/KNSWD9YSZS/IMG_0002.jpg

Cụ già ngồi lặt rau bên bờ,,,”suối”, người đã rất tận tình chỉ đường cho chúng tôi
https://gi149.photobucket.com/groups/s51/KNSWD9YSZS/IMG_0001.jpg


Vì cảnh vật ở đây mát mẻ và khá thơ mộng, bên phải là dọc theo 1 con rạch nhỏ, với hàng dừa xanh ngát dọc triền sông, bên trái là những ngôi nhà xinh xắn có loại hoa gì vàng vàng trước sân(tôi cầm máy ảnh chụp hoài mà không trúng phát nào). Đường nhiều cây, mát mẻ, làm bằng đá cũng khá dể chạy nên tôi và anh loanh hoanh ở đó không biết bao lâu nữa. Chỉ khi đến lúc cả 2 đứa đói meo, thì cũng là lúc lại đến đường quốc lộ 1A, chạy 1 đoạn nữa, là chúng tôi đến chợ Gạo. Quyết tâm đến Mỹ Tho ăn trưa của anh có vẻ tan thành mây khói khi anh hỏi tôi:
- Em có đói không?
- Bình thường thôi à.
- Đến Mỹ Tho rồi ăn trưa luôn hay ăn cái gì bên đường cũng được em.
- Tùy anh à.
Haha, thực sự ra mà nói, lúc đó tôi đói đến mức “không thể thốt nên lời”, hic.
Parner tôi quyết định tấp vào 1 quán hủ tiếu xương bên đường, ôi, thật là may mắn, quán vắng hoe nên tôi chỉ nghĩ đến chuyện ăn chống đói mà thôi, nào ngờ đâu nó ngon tuyệt.. Hì hì, ăn xong thì lúc đó là 3h chiều rồi đó. (tôi đã nhủ thầm là chuyến đi này ăn gì đi đâu làm gì tôi đều chụp lại ảnh tất để làm kỷ niệm, nhưng quả này thì thật là, đói quá nên quên sạch)

Có thực mới vực được đạo, câu này vừa đúng vừa sai đấy các bạn à, khi ăn xong đúng là tinh thần tôi lên hẳn, nhưng cơn buồn ngủ cũng kéo ập đến 1 cách quá bất ngờ, hic. Nhưng vì parner tôi nói, nếu em muốn ngủ thì phải ôm anh thật chặt, không thì té, cho nên tôi hoảng hồn đành phải căng mắt ra tiếp tục cuộc hành trình thú vị tiếp theo (bí mật về chuyện ôm ôm xế xế tôi sẽ tiết lộ với các bạn nhà phượt ở ngày sau vậy)

tieunuvodanh
30-07-2009, 08:12
Theo lời anh thì chúng tôi còn có 2 con phà phải đi qua , nên chúng tôi nhanh chóng tiếp tục cuộc hành trình về Mỹ Tho.Đến thành phố Mỹ Tho, sau khi lạng 1 vòng thăm thú cái thành phố nổi tiếng gạo trắng nước trong, chúng tôi lại làm phô ảnh ọt điệu đàng

Lượn lờ ở đài tưởng niệm gần bờ sông
https://gi149.photobucket.com/groups/s51/KNSWD9YSZS/IMG_0017.jpg

Đối diện bờ sông là café Sách khá ấn tượng
https://gi149.photobucket.com/groups/s51/KNSWD9YSZS/IMG_0022.jpg

Đến Bến Tre, anh và tôi tranh thủ vài phô ảnh nữa , lâu la sửa soạn chụp ảnh ở Bến Tre khiếp, có đến vài chục tấm chứ chẳng ít.

Thăm bến phà Rạch Miễu nổi tiếng 1 thời, giờ chỉ còn lại bức tường vô tri kỷ niệm với thời gian.
https://gi149.photobucket.com/groups/s51/KNSWD9YSZS/IMG_0023.jpg

Bờ đường rộng xuống phà năm xưa giờ là nơi chơi đùa của con trẻ
https://gi149.photobucket.com/groups/s51/KNSWD9YSZS/IMG_0029.jpg

Xế tôi làm điệu giữa đường thị xã Bến tre
https://gi149.photobucket.com/groups/s51/KNSWD9YSZS/IMG_0040.jpg


Đảo 1 vòng chợ Bến tre, rinh theo 2 kg chôm chôm, 2 ký mặng cụt, trái sầu riêng 2 kg
https://gi149.photobucket.com/groups/s51/KNSWD9YSZS/IMG_0047.jpg

Trái sầu riêng mua đã được chúng tôi ăn sạch bên 1 quán võng ven đường, vừa thơm vừa ngọt, không chê vào đâu được ( ham ăn quá tôi cũng quên chụp ảnh đợt này, hehe)

tieunuvodanh
30-07-2009, 08:12
Rồi lại đi tiếp,qua phà Hàm Luông đi Mỏ Cày
https://gi149.photobucket.com/groups/s51/KNSWD9YSZS/IMG_0049.jpg

Phà đoạn sông này rộng hơn Phà Mỹ lợi lúc sáng
https://gi149.photobucket.com/groups/s51/KNSWD9YSZS/IMG_0051.jpg

Qua phà lại đi tiếp, đích đến là phà Cổ Chiên đi Trà Vinh
https://gi149.photobucket.com/groups/s51/KNSWD9YSZS/IMG_0065.jpg

Khi đến nhà đợi qua phà Cổ Chiên thì bầu trời mây đen vần vũ, vì trời đã sụp tối nên chúng tôi phải đợi, đợi, đợi rất lâu mới có chuyến phà tiếp theo(tối thì 1h có 1 chuyến), cũng thật may mắn cho tôi và parner, trong lúc đợi phà thì cơn mưa như vũ bão kéo đến, nó nặng hạt đến nỗi mọi người ở xung quanh tôi cứ ngoác mồm ra ngơ ngác, mưa hay đạn cối của thằng nào nó nã xuống phà của chúng ta? Khi phà xuất bến thì trời lại tạnh??? Đúng là mưa ở miền Tây lúc sớm chớp vần vũ, lúc lặng không u ám, nhanh đến nổi không biết đâu mà ngờ.


Tôi và parner đến Trà Vinh thì trời đã 8h tối, nói thật, đi đường đêm không một bóng người, xung quanh cô quạnh, tiếng ếch và ểnh ương kêu râm ran 2 bên đường, nếu không phải là đi bên cạnh 1 người từng trãi, phong thái tự tin như parner, thì tôi sẽ không bao giờ chạy xe 1 mình trong đêm ở cái xứ khỉ ho cò gáy đó đâu(nói đúng hơn là tôi không có sự lựa chọn trong lúc đó,hehe)

Gió thổi mát rượi sau khi mưa xong, xe chạy bon bon trên đường, tôi thả dòng suy nghĩ bay xa về tận nhà tôi ở cái hướng tít mù nào đó, giờ này mẹ tôi đang làm gì, bạn bè tôi đang ở đâu, có ai bíêt tôi đang ở 1 nơi heo hút này giữa đêm tối mông quạnh? Nếu tôi biến mất khỏi thế giới gian này thì liệu có ai biết tôi đã đi đâu? ( cái vụ đi Miền Tây này tôi giấu tất tần tật từ nhà tôi, bạn tôi đến cơ quan). Nếu chẳng may parner tôi bán tôi sang Cam hay Trung Quốc, thì ai mà biết để chuộc và cứu tôi về? Tôi miên man nghĩ đến thằng em quen sơ sơ chuyên đi buôn lậu ở mấy vùng biên giới, tôi nghĩ về nữa trái tim tôi ở Hà nội, giờ này người ấy đang làm gì ở cái nơi phồn hoa đô lệ ấy?....Linh tinh lang tang những suy nghĩ mông lung trên con đường đêm cô quạnh.Trong khi xế tôi thì phóng ga bạt mạng, nghĩ mà thương thay cho xế……

Rồi cũng đến Trà Vinh, đính đến cuối cùng trong ngày đầu tiên, lượn lờ 1 vòng thị xã, qua ao Bà Om đến mấy chùa chiềng đẹp đẹp lung linh mờ ảo, chúng tôi quyết định nghỉ ở khách sạn Duy Thành(2 mặt tiền), đối điện chợ Trà Vinh. Khách sạn này mới và khá tốt(180k)
Buổi ăn tối gần đó khá ngon và bình dân(38k/2 người)

Thiếu nữ suy tư, người đâu thẫn thờ mà đẹp lạ
https://gi149.photobucket.com/groups/s51/KNSWD9YSZS/T_2G075.jpg

Buổi tối đầu tiên ở Trà Vinh là đây
https://gi149.photobucket.com/groups/s51/KNSWD9YSZS/T_2G079.jpg

Đêm khuya đã đến, lại lượn Trà Vinh chán chê thì cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến như sóng xô bờ, chỉ còn một vấn đề cực kì khó nói tôi chưa kể nữa là, ăn thì ăn chung, còn ngủ thì tôi và parner sẽ ngủ như thế nào đây? ………

Thế là trời sáng...(nhanh thế???đoạn này bà con tự tưởng tượng, hờ hờ :D)

(Nhiều ảnh nhiều hình quá, và vốn mù đường nên ko biết tieunu có post nhầm chỗ nào không, nếu có thì các bạn phượt cũng đừng cười nhá, chân thành cám ơn và quên hậu tạ!)

dugiang
31-07-2009, 00:32
Bạn tieunuvodanh kể chuyện rất hấp dẫn. Chưa kể chuyến đi của bạn là mơ ước của nhiều người.
Tiếp đi bạn nhé.

LinhEvil
31-07-2009, 09:26
Tôi phục đôi xế ôm này với đống đồ đạc kỷ lục nhất trong các chuyến phượt tôi từng nhìn thấy

Từ cá khô, nước mắm, quần áo bẩn, rượu sim, giầy dép vân vân và vân vân chắc đếm được 15 túi các loại nặng trên 100kg...

Xế và ôm ngồi dính chặt lấy nhau bóc ra không được... vì bị đồ đè....=))

tieunuvodanh
31-07-2009, 11:02
Bạn tieunuvodanh kể chuyện rất hấp dẫn. Chưa kể chuyến đi của bạn là mơ ước của nhiều người.
Tiếp đi bạn nhé.

Dạ, em cũng muốn kể tiếp, nhưng cái khoản viết lách đúng là quá sức với em ạ, vả lại em còn bị cái đống hình nó đè, lựa hình là một khoản cực hình giờ em mới biết.
Các anh chị biết chúng em đã chụp bao nhiêu hình trong 8 ngày đi miền Tây không ? Gần 5 GB hình , không biết bao nhiêu tấm nữa, chắc khoảng 3000, hay là hơn nữa???(đó là chỉ chụp chung 1 máy ảnh từ ngày thứ 3 thôi đó)

Em rất muốn post tất 3000 tấm ảnh để "chia sẻ" với bà con nhà phượt ? Nhưng em sợ các bác mod thích quá mà ban nick thì chết em. :gun :D

tieunuvodanh
31-07-2009, 11:05
Tôi phục đôi xế ôm này với đống đồ đạc kỷ lục nhất trong các chuyến phượt tôi từng nhìn thấy

Từ cá khô, nước mắm, quần áo bẩn, rượu sim, giầy dép vân vân và vân vân chắc đếm được 15 túi các loại nặng trên 100kg...

Xế và ôm ngồi dính chặt lấy nhau bóc ra không được... vì bị đồ đè....=))

Vâng, chuyến này không chỉ có mình em tham lam, mà xế em còn tham hơn gấp bội, từ từ em kể tiếp thói hư tật xấu của parner em ra tất, chị ạ , hehe :D

LinhEvil
31-07-2009, 14:45
Vâng, chuyến này không chỉ có mình em tham lam, mà xế em còn tham hơn gấp bội, từ từ em kể tiếp thói hư tật xấu của parner em ra tất, chị ạ , hehe :D

em ui hình như ý em là partner nhỉ? Cứ đọc parner tưởng nick của bạn nào... :)

tieunuvodanh
31-07-2009, 14:55
em ui hình như ý em là partner nhỉ? Cứ đọc parner tưởng nick của bạn nào... :)

Đúng rồi chị, là partner đó, thiếu 1 chữ t rồi , hìhì :D

tieunuvodanh
01-08-2009, 13:58
Ngày thứ 2: Có một chuyến đò không thể nào quên!

Cung: Trà Vinh – Tiểu Cần – Trà Cú – Cù Lao Dung – Sóc Trăng – Phụng Hiệp – Cần Thơ

Khi mặt trời vẫn chưa hề hé bóng ở đằng đông, không gian còn tĩnh mịch , trời chưa sáng tỏ và parner tôi vẫn say sưa trong giấc ngủ nồng, thì tôi đã lọ mọ thức dậy để sửa soạn lên đường. Vâng, tôi biết thân biết phận của mình. Tôi biết tôi chậm chạp, ngu ngơ và yếu đuối, thế nên tôi phải cố gắng hơn nữa để không là gánh nặng của anh, phải cố gắng hơn nữa để trở thành 1 cô bạn đồng hành đúng nghĩa. Tấm lòng của tôi đáng quý là vậy. Thế nhưng:
- Tiết mục buổi sáng của em sao lâu thế?
- ........................
- Hôm nay chúng ta phải đi sớm vì đường dài đó?
........................
- (Tối qua anh đã bảo tôi là sẽ không động đến balô của tôi trong ngày vì nó quá cồng kềnh, vì quấn ni lông và ràng chặt rồi, đồ dùng gì cần thiết tôi nên bỏ vào 1 cái giỏ nhỏ để ở ngoài mà dùng, tôi nghe lời anh đã soạn xong hết, thế nhưng vẫn còn nhiều thứ linh tinh tôi quên mất)
- Xong chưa em, còn thiếu gì nữa vậy?
- .....................
- Xong rồi, nhưng chờ em buộc dây giày đã?Em toàn mang giày quay hậu, buộc giày này sao khó quá
- .....................

Hehe, rồi thì cũng chỉnh chu mọi thứ, tôi lò dò theo parner đi kiếm chỗ ăn sáng, uống cafe. Chúng tôi quyết định ăn ở cái quán ngay bên cạnh khách sạn. Món ăn ở đây cũng ngon, nhưng mà hình như hơi ngán
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G086.jpg

Ăn xong thì đi bộ dạo 1 vòng , chợ Trà Vinh không nhộn nhịp như chúng tôi tưởng, cảnh hàng hóa tầm tầm, bạn hàng vắng bóng và kiếm hoài chả thấy cái quán cafe nào làm tôi và parner quyết định về khách sạn trả phòng.

Lại lượn 1 vòng thị xã Trà Vinh để đo xem cái thị xã này nó có bao nhiêu thứ để chơi

Chùa đẹp và tinh xảo thế mà có xế tôi thì xấu đến bất ngờ, haha.
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G101.jpg

Làm 1 ly cafe trước khi đi thiệt coi nào:D
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G092.jpg

Tôi lò dò lấy Upsa C và Pharmaton ra uống nhằm tăng lực thành phượt thủ sau 5 phút:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G093.jpg

tieunuvodanh
01-08-2009, 14:07
Rồi chúng tôi tiếp tục tiến về Tiểu Cần, đi Trà Cú để sang Cù Lao Dung.

Những cánh đồng lúa bạt ngàn:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G105.jpg

Và những người nông dân tuốt lúa bên đường sao thanh bình quá đỗi.....
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G103.jpg

tieunuvodanh
01-08-2009, 14:09
Đến địa phận Tiểu Cần, bỗng dưng tôi thấy lòng bồn chồn đến lạ, parner tôi không hiểu sao tôi ít nói hẵng đi và mặt dàu dàu trông có vẻ buồn buồn đến tội. Tôi làm sao vậy? Tôi nhớ!
Nhớ khi tôi còn học đại học năm nhất và những ngày tháng đi Mùa hè xanh ở Cầu Kè, Trà Vinh, nơi tôi đóng quân thuở đó là 1 cái ấp cái xã nào đó còn nghèo lắm, toàn dân Khơ me sinh sống , cái nơi không điện, không đường , nơi mà người ta sẵn sàng chất đống muối Iốt trong nhà không ăn mà chỉ dùng toàn muối hột, nơi anh thanh niên lớn lên phải đi tu 1 lần rồi mới trưởng thành được, tôi nhớ cảnh cô chủ nhà lúc tiễn tụi tôi về thành phố với những giọt nước mắt lưng tròng, nhớ anh thanh niên Khơ me vụng về nói rằng tôi đã nằm trong trái tim anh???.
Con người đến làm gì để rồi đi?
Gieo rắc sự ấm nồng rồi lại tan biến như bọt nước xà phòng?
Nhớ những lời hứa cuội rằng chúng con sẽ lại về thăm cô chú và các em.
Vâng, đời là thế đó, bạc bẽo làm sao.Nhưng tôi biết phải làm thế nào bây giờ?

Đường vào Cầu Kè chỉ một đoạn chừng 20 km, nữa muốn bảo parner thôi ghé vào chơi 1 lát nữa lại không. Tôi có đủ bánh để làm quà trong balô, đường xấu thì parner tôi là phượt thủ có gì phải lo? Không nên làm lỡ cuộc hành trình vì một việc cá nhân, tôi đâu dám chắc xế tôi sẽ đồng ý, vả lại tôi không có can đảm để nhìn lại người xưa một thoáng rồi lại lưng tròng ra đi...............

tieunuvodanh
01-08-2009, 14:13
Quay về với thực tại, Trà Cú kia rồi, chúng tôi phải hỏi tiếp đường đi Cù Lao Dung, đoạn này hỏi đường quả là khó, chẳng còn nhớ chúng tôi hỏi cái gì mà mọi người chỉ 2,3 hướng, hướng đi thì ngược chiều nhau mà hướng nào cũng có đò tất. Quyết định đi theo lời chỉ của 1 ông chú trong có vẻ sáng suốt, chúng tôi đến bến phà Lai Bà Hưng??( hay là Lưng Bà Hai??, cái tên tôi quen mất rồi, nói đại thôi , bác nào biết chỉ em lại cái tên nhé)

Rồi mọi lăn tăn về câu chuyện ở Trà Vinh cũng bay biến mất, tôi phải lên tinh thần để chuẩn bị bước vào Lần đi qua sông nguy hiểm nhất mọi thời đại (của tôi)

Bến phà không giống 1 bến phà thường thấy, nó chỉ giống 1 bến đò nhỏ, nơi đậu đầy những chiếc ghe hay xuồng máy mà người dân ở đây gọi là vỏ lãi. Tôi không thấy cái bảng tên nào, cũng chẳng thấy phà đâu . Trong lúc xế tôi đăm đăm nhìn ngó chiếc phà xa xa ở hướng nào đó, thì tôi lân la hỏi chuyện 1 chú xe ôm, chú nói phà này nó ít chạy (1 tiếng mới có 1 chuyến???) , rằng sau khi qua phà rồi phải đi thế này thế nọ là đến chỗ kia. 15 phút sau, có tiếng gọi ý ới xuống đò, tôi lật đật chạy lại thì hỡi ôi, phà đâu chả thấy , chỉ thấy 1 chiếc vỏ lãi nhỏ đang nổ máy và mọi người lục tục kéo nhau xuống ? Tôi nhìn chiếc xuồng, rồi quay sang nhìn partner tôi ?? Anh quyết định chớp nhoáng “ Xuống đi cho nhanh”. “Còn xe thì sao?” Xuống luôn chứ sao”. Phù.
Ờ, nhìn lại chiếc xuồng cũng thấy nó rộng nhỉ, 4 người chúng tôi xuống, có thanh vắt ngang để ngồi, còn rộng chán chê. Chỉ lo mỗi chiếc xe của tôi, balô anh đã lấy xuống, chỉ còn cái balô to tướng của tôi để nguyên sau yên, các chú dẫn xe xuống và lên cứ bảo chúng tôi bỏ cái gì trong đó mà nặng thế? Hìhì, con bỏ vàng ròng và châu báu trong đó các bác ạ.

Thời gian qua đi, còn chờ gì nữa mà không chạy nhỉ?....... Xuống xuồng mới thấy cái xuồng này xem vậy mà cũng rộng, ngồi thoải mái thật. Có ai thấy bộ dạng của tôi lúc đó không kìa? Chắc chắn giống 1 con cún con, vừa lo sợ vừa rụt rè nhưng mắt lại ánh lên tia nhìn tò mò thích thú.
Tâm trạng phấn khích đó nhanh chóng bị dập tắt trong tít tắc:
- 1 người , 2 người, 3 người,...
- 1 xe, 2 xe, 3 xe.....
- Áo phao để ở chỗ nào nhỉ? Không có? Bánh xe cột ở chỗ nào? Can nhựa ở đâu? Hoàn toàn không có bất cứ thứ gì? Tôi lại liếc mắt qua nhìn anh, 2 ánh mắt chúng tôi nhìn nhau thật lâu, haha, không nói được lời nào, có lẻ nào anh cũng đang run như tôi???

Xế tôi nhăn nhó, lo giữ đứng xe và đang sợ chết https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G115.jpg

Sông qua Cù Lao Dung cực kỳ rộng, so với đoạn sông dài nhất lúc quà phà Cổ Chiên, có lẽ nó dài hơn? Hay do tôi ngồi ghe chứ không phải ngồi phà? Ở đây sóng thật là to. Xuồng chạy tốc độ chóng mặt như một tay đua thật sự, vượt qua từng lớp, từng lớp nước hung hãn ùa về, vừa ngược dòng vừa đi xéo xéo nên tôi cứ tưởng như lướt trên canô (nói thật canô tôi cũng chưa từng đi nốt, nhưng coi phim thấy nó vậy, hihi).

Từng lớp sóng liên tiếp vỗ vào mạn xuồng, là lúc những chiếc xe dựng đứng ở giữa nghiêng ngả ngả nghiêng, từng nhịp theo tiếng trống trong trái tim tôi.
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G124.jpg

Chạy hoài chạy mãi vẫn không thấy bờ bên kia ở đâu. Trong khi, những đám mây đen đang vần vũ kéo đến, và từng làn gió thổi giật mạnh đang ùa về.
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G135.jpg

Chúng tôi có kịp không? kịp không? Chiếc xuồng nhỏ đang xé gió với từng lớp bọt tung trắng ướt cả áo tôi, máy chụp hình tôi giơ lên mấy phát đã phải giấu vào gấu áo vì nước văng ướt nhòe, tôi có cảm tưởng như ông chủ đò cũng đang chạy đua với thời khắc này. Tôi lại nhớ về trận mưa như pháo cối chiều qua, khốn nạn, trời nó chuyển mưa như một binh đoàn lính già đời, giàn binh bố trận cho thật lâu, làm lòng người lo âu đến tột bật, để rồi nã một phát chết tươi tất cả, rồi tắt.
Tôi và anh như con cá đang bơi giữa dòng, như 2 người đang chạy trốn dưới tiếng gầm thét và lưới đạn bủa giăng trời của địch. Sống hay là chết chuyến này, tất cả chỉ còn là thời gian. (đoạn qua đò này không những tôi chụp hình như súng bắn tỉa mà tôi còn quay 1 video clip hẳn hoi)

Biết tôi lo sợ, nên partner đã gửi cho tôi 1 nu hôn gió để động viên (các anh chị em đoán xem xế tôi đang nói gì với tôi, hìhì)
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G129.jpg

Trong lúc gian nguy ta thường có bạn, đúng vậy, có 1 em bé gái đi cùng với mẹ, một nhiếp ảnh gia tương lai thực thụ, nhờ em mà tui có được vài cú ảnh ọt của mình để lưu lại (tôi và anh lúc đó ở 2 chiến tuyến khác nhau, anh ở gần đầu kia để đỡ xe, còn tôi ở đầu này, ngồi gần bác lái đò cho nó chắc, hihi)
Cũng nhờ em, mà tôi thấy mình quả là chết nhát và thầm mắc cỡ thẹn thùng, em đã bao tuổi rồi hả em gái, em đã bao lần đi qua đò ngang này như chuyện thường tình của thế gian, và,, em cũng không biết bơi như tôi sao? Nụ cười tươi, cách nói chuyện ngây thơ, cách em thích thú chụp ảnh đã giúp tôi lấy lại bình tĩnh và cảm thấy cuộc đời này còn đẹp biết bao nhiêu.

tieunuvodanh
01-08-2009, 14:16
Khi tinh thần lên cao, thì không có thế lực nào có thể đuổi kịp chúng tôi, dù gió thét có lạnh lùng quét qua, dù đạn cối cứ lăm le nhắm xuống, nhưng chúng không thể hù dọa 2 con người với tâm hồn phơi phới như tôi và anh. Và , chúng tôi đã thắng.

Đò cập bến Cù Lao Dung, chúng tôi lục tục bước xuống, có tiếng anh xe ôm chửi thề vì bị chủ xuồng nhờ đem xe xuống hộ......
- Tiền của em là bao nhiêu vậy?
- 15k..
- 2 người 1 xe là 15k hả anh?
- 15k 1 người thôi, 2 người 1 xe là 50k.
- Sao đắt thế nhỉ? Lòng nhủ thầm như vậy, nhưng thấy mọi người đều như thế nên tôi không thắc mắc nữa (Sau này tôi mới biết là Phà giá 7k, nhưng nó cố tình lâu thật lâu không đi để bán khách lại cho vỏ lãi, vỏ lãi chở khách 15k/người thì phải trả cho phà 7k , nó lấy 8k, phà không tốn xăng, không mất công lái mà vẫn có tiền, đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể có được, hic)

Chiến mã của chúng tôi cập bờ, 4 người vác cũng có vẻ khá vất vả:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G169.jpg

Sau bao nỗi gian nan (thật ra cũng chẳng có giề), Cù lao dung xinh đẹp đang vẫy tay chào, trả cho chúng tôi cái công người lữ khách dừng chân thật xứng đáng .

Ngõ vào Cù lao dung nhìn qua đã đẹp, có cô hàng bánh bên phải tay thoăn thoắt làm, có anh xe ôm ngồi tán gẫu đợi người về, một cây bàng xòe to che bóng mát, và một con đường đan hun hút heo may:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G165.jpg

Tiệm hớt tóc máy lạnh bên đường:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G172.jpg

Cảnh đâu mà đẹp lạ:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G182.jpg

Còn đường đan xinh đẹp, không dài lắm nhưng cũng đủ cho chúng tôi chụp không biết bao nhiêu là ảnh, ảnh lên cầu xuống cầu chụp làm điệu cho partner, cho xế, ảnh hàng phi lao vun vút bên trái bên phải, ảnh ruộng đồng xanh ngát bên kia.

tieunuvodanh
01-08-2009, 14:18
Dừng chân làm 1 cốc nước dừa Cù lao đê:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G188.jpg

Một trái 2 ly, 6k, hơi nhạt mà cực mát.

Ngoài trời, mưa đã bắt đầu kéo đến, đó là cơn mưa đầu tiên chúng tôi đối mặt trong cuộc hành trình (thời tiết lúc này theo dự báo là miền Bắc đang bão, miền Tây mưa giông gió lớn)

Rời quán nước dừa hấp dẫn đó, rời con đường đan, chúng tôi quyết định hỏi đường qua phà đi Sóc trăng. Giá chúng tôi có dăm bảy ngày, thì chắc chắn Cù lao này đủ sức giữ chân tôi và parner đắm chìm trong nó. Tiếc thay.

Đường xuyên Cù lao dung đấy, còn gì để mà chê nữa:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G192.jpg

Mưa không nặng hạt như tôi tưởng, chỉ lất phất bay, rồi lại lúc tạnh lúc mưa. Con đường hun hút rất xa với 2 bên là những bụi chuối xanh ngát, những cánh đồng, những ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Mặc dù cũng có ướt đôi chút, mệt đôi chút, nhưng có là gì với cảm giác của tôi và partner lúc này?

Rời phà Đại Ân, chúng tôi tiếp tục hành trình đi Sóc trăng:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G196.jpg

Đừng có mà vội mừng, cuộc đời lúc nào cũng có lúc trắng lúc đen. Qua khung cảnh thần tiên, thì thực tế rất phũ phàng. Không tả nhưng các bạn cũng hình dung được mặt xế tôi nhăn nhăn nhó nhó thế nào. Hì, chắc hồn anh vẫn còn lởn vởn trên cái Cù lao xinh đẹp ấy.

Một khúc đường với chi chít ổ chó, ổ gà:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G201.jpg

Rồi lại đến ổ bò, ổ voi:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G203.jpg

Nhưng thử thách luôn đi kèm với phần thưởng, qua khúc đó thì đường vào Sóc trăng là đây:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G211.jpg

tieunuvodanh
01-08-2009, 14:21
Chúng tôi đến thành phố Sóc trăng thì trời đã quá trưa. 2 đứa đều rất đói (trên đường chúng tôi cố gắng kiếm quán cháo cá miền Tây nào đó nhưng chẳng thấy cái gì)

Thói quen của partner tôi là khi đến bất cứ thành phố nào, cứ lượn 1 vòng thám thính trước rồi mọi việc tính sao, cái trò này tôi cũng thích. Đặc sản Sóc trăng là gì nhỉ? Giở bí kíp ra xem thì nó là bún nước lèo và bánh pía. Ừ, vậy đi ăn bún nước lèo thôi. Nhưng khổ nỗi ở đây người ta thường ăn vào buổi sáng hoặc buổi chiều.
Tôi không biết tôi và anh đã lượn không biết bao nhiêu vòng, hỏi han cũng đã vài người, mà quán bún như bặt vô âm tính. Đói, đói quá.
Khi hy vọng tưởng chừng vụt tắt(định ăn cái gì đó khác) thì chúng tôi được 1 cao nhân chỉ chỗ, muốn ăn Bún nước lèo ngon phải đến quán Cây Nhãn( sau này ai đi Sóc trăng nhớ ghé ăn giùm chúng tôi xem nó như thế nào nhé) . Quán cây Nhãn tức là ,,,nằm dưới cây nhãn, tuyệt nhiên không có 1 cái bảng nào, nhìn lượng bún khổng lồ, không gian rộng, bàn ghế đày ấp, tôi tin tưởng đây là 1 quán bún đắt hàng.
- Có bún chưa em.
- Chưa có chị ạ
- Chị thấy bún và nước xong rồi nè.
- Chưa bán chị ơi, 3h lận.
- Hic

Xui gì mà xui không thể tả, xế tôi đói quá xém nữa là chửi thề, hehe. Chúng tôi quay lại chợ, và bắt gặp 1 quán bún có vẻ vắng khách bên đường. Kệ, nhào vô thôi:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G235.jpg

Bún ở đây đối với tôi là rất ngon, đẹp mắt, nhưng có lẽ hơi mặn một chút đối với xế. Chúng tôi ăn ngon lành, ăn say sưa, ăn như chưa bao giờ được ăn, đói mờ mắt nên tôi quên cái vụ chụp ảnh nốt.Hì.

Rồi chúng tôi hỏi đường đi chùa Dơi
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G241.jpg

Bức tượng Phật trong 1 phần điện nhỏ ở góc vườn mà đẹp như tranh vẽ:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G252.jpg

Hình cô gái hay nữ thần được chạm trỗ công phu:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G272.jpg

Và vị thần chống đỡ bốn góc chùa:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G273.jpg

tieunuvodanh
01-08-2009, 14:28
Tôi và anh đã có 1 cuộc mai phục để chụp ảnh khá vất vả ở đây (cổ cứng đơ, mỏi nhừ, mắt căng ra, tay cầm máy ảnh không nhúc nhích). Dơi ở đây nhiều vô số kể.

Dưới bóng cây râm:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/IMG_0020.jpg

Và một khoảng trống sáng hiếm hoi:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/IMG_0022.jpg
Sải cánh của loài dơi gì ở đây dài kinh khiếp
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/IMG_0027.jpg
2 con này là thủ phạm kêu inh ỏi khiếp chùa, dơi đực đang tán tỉnh dơi cái??? Nhưng con nào là cái là đực thì tôi chịu:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/IMG_0031.jpg
Chùa chiềng là nơi không thể không đến ở miền Tây, nơi có kiến trúc tinh xảo và là 1 góc tinh thần của con người nơi đó. Nhưng nói thật, chùa ở đâu thì tôi thấy cũng có vẻ buồn như nhau, nơi nhang khói nghi ngút và tiếng con người râm ran khấn vái, có lẽ đến già tôi sẽ giống các cô các chú siêng đi chùa khấn vái kia chăng?

Rời chùa Dơi, chúng tôi đến viếng tiếp chùa Đất Sét, nơi nổi tiếng là ngôi chùa tự tạo nặn bằng tay gì gì đó ( nói thật, đây là ngôi chùa buồn nhất tôi và anh đã bầu chọn sau chuyến đi, hehe)
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/IMG_0043.jpg

Một góc chạm trỗ song long ở chùa đất Sét.
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G288.jpg

Cảnh chùa có vẻ buồn buồn, tôi và anh quyết định làm nốt 2 cái bánh lạ lạ bên góc chùa(xế tôi ăn hàng kinh lắm)
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G292.jpg

Món bánh này ngon, nên ăn hàng xong thì tâm trạng tôi lên hẳn, chúng tôi phóng 1 mạch về Cần Thơ, trên đường ra khỏi Sóc trăng cũng ghé 1 lò bánh pía nổi tiếng Trân Trân nhưng xế tôi xem đã rồi lại quyết định không mua vì thấy đoạn đường phía trước còn dài quá ( cái màn lựa hàng xong rồi nói thôi nặng quá ko mua và chưa trả giá của partner làm tôi thót tim vì sợ bị chửi, hic hic). Trên đường đi Cần thơ, chúng tôi xém dính phát tốc độ, cũng may nhờ xế tôi tinh mắt, đang bon bon chạy đua cùng những chiếc xe phóng bạt mạng, thì chiếc xe tải đột ngột giảm phanh, bò còn hơn rùa chạy, thế là tôi và xế cũng nhập vào đàn rùa đó, phù.

tieunuvodanh
01-08-2009, 14:33
Qua chỗ này, tranh thủ làm phát ảnh tiếp:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/IMG_0046.jpg

Đến Cần Thơ chỉ mới hơn 4h, sớm chán, kiếm cái gì ăn hàng tiếp nào. (mặc dù tôi không đói chút nào)

Cháo Cái Tắc, đặc sản Hậu Giang gồm óc, mắt, lòng bò, lòng heo, xương heo ,ăn kèm rau má, ngon không thể tả:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G303.jpg

Nghe giang hồ đồn, ở Cần Thơ có 2 món ngon đó là Vịt nấu chao và bò nướng ngói. Mặc dù đang no căng nhưng mắt tôi và anh cũng sáng lấp lánh hẳn lên và quyết định sẽ phải ăn 2 món đó trong bữa tối này.

Chúng tôi phóng xe về gần bến Ninh Kiều, chọn khách sạn 27 làm chỗ trú tối nay (giá rẻ bất ngờ 130k, phòng trung bình, có điều phải lội bộ lên lầu 3 vì không có thang máy)

Dỡ bỏ đồ đạc, tắm rửa sạch sẽ, chúng tôi dự định sẽ thưởng thức những đặc sản của Cần Thơ ở nhà hàng nổi trên sông và nghe đàn ca tài tử Nam bộ. 1 quyết định cũng hơi lo lo vì không biết cái nhà hàng đó nó có cắt cổ chúng tôi ko???

Thời gian vẫn dư để chúng tôi lượn 1 vòng khám phá Cần Thơ, quyết định bỏ qua việc ghé thăm Vườn Cổ, chúng tôi vòng qua Cầu đi dạo đường Lê lợi .

Có lẽ chưa đến Cần Thơ thì chưa biết, quả thật, trong suy nghĩ quê mùa của tôi, Cần Thơ chẳng qua là 1 thành phố miền Tây bình thường, chắc có to hơn 1 chút so với những tỉnh khác, nhưng phố phường chắc cũng na ná những thành phố Mỹ Tho, Sóc Trăng mà chúng tôi đã đi qua.

Nhưng tôi đã lầm, Cần Thơ phát triển không thể ngờ, có thể nào ví nó là 1 Sài gòn thứ 2 trong tương lai???Nhưng nó đẹp hơn, đường xá rộng rãi hơn, quy cũ hơn nhiều so với Sài gòn hiện nay, phố phường đông đúc, sầm uất, tòa nhà cao tầng, shop thời gian, những thương hiệu nổi tiếng thế giới, cafe, bar bạt ngàn quán. Đúng là chưa đi thì chưa biết, hôm nay tôi đã được mở rộng tầm mắt của mình.

Cổng chào một góc chợ Cần Thơ:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G348.jpg

Cafe Window, một mô típ thường thấy ở Sài Gòn:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G308.jpg

Lượn lờ đường Lê lợi, quán cafe nhiều không biết đếm bao nhiêu cho hết, quán nào cũng đẹp, cũng sang, xen kẽ cafe là những hàng ăn, quán nước, bar sành điệu, đây đúng là 1 con đường ăn chơi đúng nghĩa.

Dại gì không tấp vào 1 quán trái cây dĩa để ngồi ngắm trời mây:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G314.jpg

Rồi đi lạc vào đường Nguyễn Trãi, tôi và anh không thể đi tiếp bị hấp dẫn bởi món này.

Cút chiên lề đường, (hờ hờ, giờ nhớ lại, tôi cũng không hiểu chúng tôi là người hay là ma quỷ, sao tôi và anh có thể ăn nhiều đến thế, mà vẫn thấy ngon đến thế???.)
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G339.jpg

Làm chục nhát ảnh kỷ niệm trước khi về cất xe nào:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G342.jpg

tieunuvodanh
01-08-2009, 14:36
Chúng tôi về khách sạn quăng xe và thả bộ dọc bến Ninh Kiều, ai chà, 3 chiếc xe cứu hỏa hú còi inh ỏi vượt ngang qua chúng tôi, tôi hoảng hồn kinh ngạc khi thấy 1 đoàn người rồng rắn chạy bu theo xe? Cháy ở đâu mà xe chữa cháy chưa định vị được? Còn đoàn người kia là ai mà lại đi từng cặp nam nữ thế? Partner tôi phá lên cười và nói tôi ngốc nghếch vì “ chưa bao giờ em thấy người ta chạy đi xem hỏa hoạn à?” Tôi chỉ biết há hốc mồm mà thôi, quả thật đám cháy thì tôi xem cũng nhiều những chưa bao giờ nghỉ họ có thể chạy bu theo xe hàng trăm chiếc như thế? Người miền Tây quá đỗi hiếu kỳ hay sao?

Bến Ninh Kiều và nhà hàng nổi lấp lánh trên sông:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G388.jpg

Cuộc chiến tranh giành chỗ ngồi ở tầng thượng của chúng tôi vô cùng vất vả với lượng khách thế này (trong khi tầng 1 và 2 thì đầy chỗ ngồi):
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G353.jpg

Và phần thưởng cho chúng tôi là đây.

Tôm nướng muối ớt(tôi quên bậc flash khi chụp, hic hic, đúng là dốt):
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G364.jpg

Vịt nấu chao:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G368.jpg

Gọi 2 chai ken, chúng tôi thả hồn vào từng làn gió phần phật thổi đến trên sông, những bài nhạc trẻ lỗi thời rồi đến tiếng vọng cổ say sưa, khách ở đây khi ăn xong mà chán muốn về trước thì có thuyền ra đón, nhưng chúng tôi dại gì mà về trước nhỉ, có lẽ cả 2 đứa đang cố gắng tận hưởng những giờ phút huy hoàng này....Có những phút giây chúng tôi rôm rả chuyện trò, có những lúc im lặng ngắm nhìn ánh đèn sao lấp lánh trong bờ, chắc có lẽ, anh và tôi đều thả hồn mình về Hà nội chăng?................

tieunuvodanh
01-08-2009, 14:41
10h, tàu cập bến.Bữa ăn chỉ 250k, phụ thu vé tàu 10k/người, rẻ chán.

Rượu nhân sâm quý và bữa củi trên thuyền nè:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G383.jpg

Mãng xà nghìn năm săn mồi nè (tiếc quá , hồi nãy không thấy để kêu uống thử)
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G386.jpg

Làm dáng bên xe đạp kiểu, xế tôi giành chụp ảnh với cô bé mấy tuổi nữa, điệu quá xế ơi:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/IMG_0065.jpg

2h trên tàu chưa làm tinh thần chúng tôi nhụt chí, bước xuống Ninh Kiều, sao không kỷ niệm 1 chút nữa(tôi là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và tạo dáng cho xế tôi đó nhá, có điều chụp xấu tệ, haha):
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/IMG_0071.jpg

Bước thấp, bước cao bách bộ về khách sạn, trời đã khuya rồi đó, 11h chứ chẳng ít, nhìn thấy chiếc xe lôi cổ cổ chạy qua, tôi và anh nhìn nhau qua ánh mắt, hehe
- Chú ơi.............
- Đi vòng thành phố 60k.
- 40k thôi.Con đi hoài.Hôm trước đi có 30k.
- 60k không bớt. Xế tôi đã bước lên ngồi(Sao anh nhanh nhảu thế)
- Anh, xuống đi, 50k thì tụi con đi (trời khuya rồi trả nữa tôi thấy tội chú ấy quá, 60k hay 50k thì có nhầm gì)
- Ờ thì 50k.
- Oh là la.

Thế là được 1 vòng thành phố Cần Thơ về đêm, lòng xôn xao không thể tả xiết, tôi và anh trông giống cặp tình nhân nhỉ? Lại thay phiên nhau chụp ảnh phố phường đầy ắp, gió đêm mơn man thổi

Xế tôi hí hửng khoe ai đó đang ngồi xe lôi nè:
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G392.jpg

Phù, một ngày với quá nhiều cái để nhớ, quá nhiều việc để làm, quá nhiều con đường đã đi qua, biết bao nhiêu là cung bậc cảm xúc buồn thương lo sợ vui vẻ phấn khích đã đến với tôi, chụp ảnh liên tục và ăn không biết bao nhiêu mà kể. Cung đường đi trên bản đồ dài 1400km trong 8 ngày có là bao, so với những ngóc ngách con đường, những phố phường quanh co mà chúng tôi đã đi qua???. Mọi thứ đều tuyệt vời, tuyệt vời đến không thể tả. Tôi và anh đâu có ngờ rằng, có một ngày thứ 3 đen tối đang chờ đón chúng tôi...............

barandom
01-08-2009, 15:05
Quay về với thực tại, Trà Cú kia rồi, chúng tôi phải hỏi tiếp đường đi Cù Lao Dung, đoạn này hỏi đường quả là khó, chẳng còn nhớ chúng tôi hỏi cái gì mà mọi người chỉ 2,3 hướng, hướng đi thì ngược chiều nhau mà hướng nào cũng có đò tất. Quyết định đi theo lời chỉ của 1 ông chú trong có vẻ sáng suốt, chúng tôi đến bến phà Lai Bà Hưng??( hay là Lưng Bà Hai??, cái tên tôi quen mất rồi, nói đại thôi , bác nào biết chỉ em lại cái tên nhé)

Rồi mọi lăn tăn về câu chuyện ở Trà Vinh cũng bay biến mất, tôi phải lên tinh thần để chuẩn bị bước vào Lần đi qua sông nguy hiểm nhất mọi thời đại (của tôi)

Bến phà không giống 1 bến phà thường thấy, nó chỉ giống 1 bến đò nhỏ, nơi đậu đầy những chiếc ghe hay xuồng máy mà người dân ở đây gọi là vỏ lãi. Tôi không thấy cái bảng tên nào, cũng chẳng thấy phà đâu . Trong lúc xế tôi đăm đăm nhìn ngó chiếc phà xa xa ở hướng nào đó, thì tôi lân la hỏi chuyện 1 chú xe ôm, chú nói phà này nó ít chạy (1 tiếng mới có 1 chuyến???) , rằng sau khi qua phà rồi phải đi thế này thế nọ là đến chỗ kia. 15 phút sau, có tiếng gọi ý ới xuống đò, tôi lật đật chạy lại thì hỡi ôi, phà đâu chả thấy , chỉ thấy 1 chiếc vỏ lãi nhỏ đang nổ máy và mọi người lục tục kéo nhau xuống ? Tôi nhìn chiếc xuồng, rồi quay sang nhìn partner tôi ?? Anh quyết định chớp nhoáng “ Xuống đi cho nhanh”. “Còn xe thì sao?” Xuống luôn chứ sao”. Phù.
Ờ, nhìn lại chiếc xuồng cũng thấy nó rộng nhỉ, 4 người chúng tôi xuống, có thanh vắt ngang để ngồi, còn rộng chán chê. Chỉ lo mỗi chiếc xe của tôi, balô anh đã lấy xuống, chỉ còn cái balô to tướng của tôi để nguyên sau yên, các chú dẫn xe xuống và lên cứ bảo chúng tôi bỏ cái gì trong đó mà nặng thế? Hìhì, con bỏ vàng ròng và châu báu trong đó các bác ạ.

Thời gian qua đi, còn chờ gì nữa mà không chạy nhỉ?....... Xuống xuồng mới thấy cái xuồng này xem vậy mà cũng rộng, ngồi thoải mái thật. Có ai thấy bộ dạng của tôi lúc đó không kìa? Chắc chắn giống 1 con cún con, vừa lo sợ vừa rụt rè nhưng mắt lại ánh lên tia nhìn tò mò thích thú.
Tâm trạng phấn khích đó nhanh chóng bị dập tắt trong tít tắc:
- 1 người , 2 người, 3 người,...
- 1 xe, 2 xe, 3 xe.....
- Áo phao để ở chỗ nào nhỉ? Không có? Bánh xe cột ở chỗ nào? Can nhựa ở đâu? Hoàn toàn không có bất cứ thứ gì? Tôi lại liếc mắt qua nhìn anh, 2 ánh mắt chúng tôi nhìn nhau thật lâu, haha, không nói được lời nào, có lẻ nào anh cũng đang run như tôi???

Sông qua Cù Lao Dung cực kỳ rộng, so với đoạn sông dài nhất lúc quà phà Cổ Chiên, có lẽ nó dài hơn? Hay do tôi ngồi ghe chứ không phải ngồi phà? Ở đây sóng thật là to. Xuồng chạy tốc độ chóng mặt như một tay đua thật sự, vượt qua từng lớp, từng lớp nước hung hãn ùa về, vừa ngược dòng vừa đi xéo xéo nên tôi cứ tưởng như lướt trên canô (nói thật canô tôi cũng chưa từng đi nốt, nhưng coi phim thấy nó vậy, hihi).

Từng lớp sóng liên tiếp vỗ vào mạn xuồng, là lúc những chiếc xe dựng đứng ở giữa nghiêng ngả ngả nghiêng, từng nhịp theo tiếng trống trong trái tim tôi.
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G124.jpg

Chạy hoài chạy mãi vẫn không thấy bờ bên kia ở đâu. Trong khi, những đám mây đen đang vần vũ kéo đến, và từng làn gió thổi giật mạnh đang ùa về.
https://gi171.photobucket.com/groups/u292/KQKZ7PMZWO/T_2G135.jpg

Chúng tôi có kịp không? kịp không? Chiếc xuồng nhỏ đang xé gió với từng lớp bọt tung trắng ướt cả áo tôi, máy chụp hình tôi giơ lên mấy phát đã phải giấu vào gấu áo vì nước văng ướt nhòe, tôi có cảm tưởng như ông chủ đò cũng đang chạy đua với thời khắc này. Tôi lại nhớ về trận mưa như pháo cối chiều qua, khốn nạn, trời nó chuyển mưa như một binh đoàn lính già đời, giàn binh bố trận cho thật lâu, làm lòng người lo âu đến tột bật, để rồi nã một phát chết tươi tất cả, rồi tắt.
Tôi và anh như con cá đang bơi giữa dòng, như 2 người đang chạy trốn dưới tiếng gầm thét và lưới đạn bủa giăng trời của địch. Sống hay là chết chuyến này, tất cả chỉ còn là thời gian. (đoạn qua đò này không những tôi chụp hình như súng bắn tỉa mà tôi còn quay 1 video clip hẳn hoi)

Trong lúc gian nguy ta thường có bạn, đúng vậy, có 1 em bé gái đi cùng với mẹ, một nhiếp ảnh gia tương lai thực thụ, nhờ em mà tui có được vài cú ảnh ọt của mình để lưu lại (tôi và anh lúc đó ở 2 chiến tuyến khác nhau, anh ở gần đầu kia để đỡ xe, còn tôi ở đầu này, ngồi gần bác lái đò cho nó chắc, hihi)
Cũng nhờ em, mà tôi thấy mình quả là chết nhát và thầm mắc cỡ thẹn thùng, em đã bao tuổi rồi hả em gái, em đã bao lần đi qua đò ngang này như chuyện thường tình của thế gian, và,, em cũng không biết bơi như tôi sao? Nụ cười tươi, cách nói chuyện ngây thơ, cách em thích thú chụp ảnh đã giúp tôi lấy lại bình tĩnh và cảm thấy cuộc đời này còn đẹp biết bao nhiêu.

Chúc mừng em đã vượt qua cửa Định An (cửa lớn nhất của Mékong)

Tiền đò có tính cả tiền khiêng xe (phà thì khỏi khiêng)

tieunuvodanh
01-08-2009, 22:44
Đó là cửa lớn nhất của sông Mekong à? phù phù, may quá là em còn có thể ngồi đây để tỏ bày với anh chị em nhà phượt, hehe, ngẫm ra thì hình như em hơi bị nhát gan thì phải???

aLamHuynh
03-08-2009, 22:20
tiếp đi chị... t4 này em cũng làm 1 chuyến miền Tây đang tham khảo chị đây

soi7x
03-08-2009, 23:37
Cứ tưởng ôm này chỉ biết đường cong đồ thị và con số, giờ với khai quật ra khả năng văn chương này, không uổng công mình đi cả hơn nghìn km đường dài, viết tiếp đi e nhé, a đợi đọc bài đó nhá.

Anh Già
04-08-2009, 00:42
Bạn tieunuvodanh viết rất hay, đề nghị cho thêm 5 xu hình chân dung !:D

tieunuvodanh
04-08-2009, 17:04
tiếp đi chị... t4 này em cũng làm 1 chuyến miền Tây đang tham khảo chị đây

Giờ làm biếng của chị mà tới là 1 tháng hổng nghĩ ra được 1 chữ, hihi. Tự nhiên đọc thấy bài này mình lại lọ mọ đi lựa hình.:(

tieunuvodanh
04-08-2009, 17:06
Bạn tieunuvodanh viết rất hay, đề nghị cho thêm 5 xu hình chân dung !:D

Hehe, em xấu quá đâu dám đưa hình, sợ sập host thì nguy ;)

tieunuvodanh
04-08-2009, 17:09
Cứ tưởng ôm này chỉ biết đường cong đồ thị và con số, giờ với khai quật ra khả năng văn chương này, không uổng công mình đi cả hơn nghìn km đường dài, viết tiếp đi e nhé, a đợi đọc bài đó nhá.

Áp lực áp lực quá, huhu . Đi rồi cảm nhận hết rồi mà. Em biết anh khỏi đọc cũng nhớ đường rồi á. Có điều đọc để xem em nghĩ xấu về anh thế nào lúc đó cũng được, hehe, hoặc lên đây nghe em kể xấu anh chắc cũng hay :gun

tieunuvodanh
04-08-2009, 17:13
Ngày thứ 3 đen tối lẫn ngọt ngào.

Cung: Cần Thơ – Tân Phú – Kinh Cùng – Long Mỹ - Ngã Năm – Phú Lộc – Bạc Liêu – Hòa bình – Hộ Phòng – Cà Mau.

5h27’ sáng tôi choàng tỉnh dậy, ngoài trời tối đen như mực, tiếng máy lạnh ù ù và không gian lạnh buốt. Cơ bắp mỏi nhừ, đau nhức, mắt nhắm mắt mở, tôi hầu như không thể nhắc tay chân lên nỗi. Ai chà, bắt đầu một ngày mới vất vả đây.

Chúng tôi thả bộ ra bến Ninh Kiều, không phải đi đâu xa, từ khách sạn 27 đi vài bước đã đến bến Xóm Chài, thuê 1 thuyền đi chợ nổi Cái Răng, 180k/chuyến (chiều qua chúng tôi đã đi dọ giá, ở đây chỉ có 2 mức giá thôi,180k hoặc 200k, đi ít hay đi đông giá cũng vậy).

Từ bến Ninh Kiều đi chợ nổi khoảng 5 cây số đường sông, hơn 30 phút để đến, thuyền đi khá an toàn, mỗi ghế là một áo phao.An tâm thật.

Trời mờ sáng trên sông nó như thế này nè:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/T_2G434.jpg

Gần đến chợ nổi thì có một anh nổ máy ghe kè theo hỏi tôi có uống cafe không, xế tôi sợ dơ nên không uống, a ha, mặc kệ, tôi phải làm 1 ly để biết thế nào là thưởng thức trên sông chứ. Thuyền bán cafe tắt máy, móc câu vào thuyền tôi, lấy tấm vãi che nước sông văng lên vì va đập giữa 2 thuyền, quậy đều ly cafe trong vòng 1 phút, cực nhanh.

https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0088.jpg
Cafe uống khá được đấy, 6k/ly cafe sữa đá.

Chợ sớm mờ ảo trong sương giăng
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0090.jpg

Thuyền này bán khoai (treo cái gì là bán cái đó)
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0098-2.jpg

Thuyền kia bán ổi:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0105.jpg

Bán vé số dạo trên sông (haha, trên sông mà cũng có vụ này nữa mới ác) . Vé số, sim điện thoại cái gì cũng có tất.
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0110.jpg

Thật ra, nếu so với trí tưởng tượng của tôi, thì chợ nổi này rất đáng để thất vọng. Trong suy nghĩ của tôi thì nó phải ồn ào nhộp nhịp, hoa quả đầy thuyền, màu sắc lung linh lắm. Nhưng những gì tôi thấy chỉ toàn là màu đen và xám xịch, những thuyền bác nháo trên sông, áo những anh chàng sờn vai và cô lái đò lấm lem đồng nội, sương trời mờ giăng, hàng hóa khá nghèo nàn. Anh chủ thuyền nói, chợ nổi này bán theo mùa, các thứ đều có nhưng ít, còn mùa này là mùa khoai và sắn, nên quả thật chúng tôi chỉ toàn thấy khoai sắn mà thôi, những thứ đó không ăn liền được nên hổng hấp dẫn lắm.

tieunuvodanh
04-08-2009, 17:22
Nhưng rồi chúng tôi cũng tìm thấy niềm vui sông nước của mình, partner tôi sau khi thấy tôi uống cafe thì cứ nhìn theo tiếc mãi (hơ hơ), nên quyết định mời anh chủ thuyền thả neo để ăn sáng trên sông.

Thuyền bán cafe, hủ tiếu, cafe nước ngọt đủ cả:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0111.jpg

Nhưng đây là món đáng ghiền nhất, hủ tiếu cari (xế tôi ăn rồi về cứ tấm tắc khen mãi, 15k/tô)
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0109.jpg

Ăn trên sông cũng là 1 cái thú, nước đánh tròng trành, cari nó mà văng thì tiêu. Xế tôi ngấu nghiến:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/T_2G494.jpg

Rồi cũng bon chen bắt chước tôi, hehe:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/T_2G495.jpg

Đến bây giờ tôi vẫn còn “cay cú” partner tôi vụ nạt tôi trên sông ở đoạn này (nên cái đoạn kể lể này tôi phải shock hông vài cú mới hả dạ, hihi), tôi hỏi ra thì ở đây mùa này có dâu tròn rất ngọt, tôi muốn thử. Xế tôi không thích ăn dâu. Ở khách sạn vẫn còn bọc chôm chôm đem theo từ tận ở Bến tre đến giờ. Xế tôi không muốn mua thêm nữa. Người ta không bán nữa kg, mà bán thành chùm 2kg (15k/kg), thật ra tôi có thể trả giá được hoặc kì kèo, nhưng tôi muốn mua vì tôi thích ăn dâu quá.
- Không mua. Xế tôi nạt lớn tiếng làm tôi vừa hoảng cả hồn vừa quê độ ở chốn đông người. A ha.
- Lấy cho em nguyên chùm đó.

Dâu tròn mà ngọt đây, món khoái khẩu của tôi:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/T_2G497.jpg

Người ta không bán nữa kg, mà em lại muốn ăn, thế em phải làm sao giờ? Anh sợ em ăn không hết ư? Ăn không hết thì quăng cứ sao lại nạt nộ ở chốn đông người? Hay vì anh không thích ăn dâu , hay em thèm ăn thì phải xin xỏ cho con vài trái ăn thử rồi đi?

Tôi giận anh (mà anh không biết hoặc anh cũng giận tôi vì tôi dám cãi lời, hờ hờ), lòng buồn khó tả,..... Đường quay thuyền về, cả 2 đứa mặt đều lạnh như tiền, anh gây chiến trước đó nhé.”Không phải tại em”, tôi nhủ thầm.
Hìhì, các bạn thấy đó, 2 người đi chung 1 con thuyền không thể không có lúc đụng nhau.

Tôi chẳng có một cái áo tay dài nào trong từ điển đồ đạc của mình, áo khoác ngoài duy nhất của tôi chính là cái áo vest tôi thường mặc đi làm. Oh, chuyện chẳng có gì cả, nhưng hôm nay làm thế nào mà tôi lại chọn nốt cái quần tây cùng màu???. Chỉnh chu mọi thứ thì cũng là lúc anh nhìn tôi với ánh mắt khó chịu mà không nói gì. À, có gì thì cứ nói đại ra đi, em biết tất anh đang nghĩ gì rồi đấy, tôi nhủ thầm . Tôi trả phòng còn anh lo chằng buột đồ. Cuối cùng trước khi đi anh cũng có màn giáo huấn tôi như một ông cụ non” Mai mốt em có đi chơi thì chọn đồ thoải mái chút đi, mặc vest chẳng khác nào đi làm, em trông anh và em chẳng giống nhau 1 chút nào”. Oh, em nhìn biết chứ, nhưng em có đi phượt xe máy lần nào đâu mà biết? Giờ anh muốn em phải làm sao đây? Tôi nhủ thầm và im lặng. Im lặng có nghĩa là tôi thấy anh nói đúng quá, trông tôi và anh chẳng giống 1 cặp chút nào, đây cũng là bài học cho tôi về việc sắp đồ phù hợp. Nhưng tôi là 1 kẻ bướng bỉnh. “Anh chở em ra chợ để em mua 1 cái áo khoát tay dài đi ”. Xế tôi im lặng. Tôi có quá đáng lắm chăng?..........

Và chúng tôi bắt đầu 1 chuyến hành trình trong ngày như thế đấy , phù.

tieunuvodanh
04-08-2009, 17:31
Chúng tôi hỏi đường đi Tân Phú, Kinh Cùng rồi Long Mỹ.

Đường quốc lộ đang chạy băng băng, vượt lên 1 cây cầu lớn là đến,,,,bờ ruộng. Bâng khuâng không biết mình đã đi lạc chỗ nào, chúng tôi đã 2 lần quay lại cây cầu hỏi chị gái đang phơi lúa bên đường, nhưng vẫn không tin là đường đi tiếp tục đến Ngã Năm là đường thế này:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/T_2G525.jpg

Chỗ này nhìn qua thoạt cũng bình thường nhưng cực khó chạy, bởi vì nó vừa bằng cát vừa bằng sình ruộng lấp nên, bánh xe vừa lún vừa chày nghiêng ngả. Đến đoạn nào sình quá thì tôi phải bay xuống đi bộ. Hay nếu có người đi ngược chiều qua thì phải nhường nhau từng “đống nước sình” để lội qua.
Rồi sự cố đen đủi cũng xảy ra với tôi ở đây: dây ràng buộc bị giằng xóc bung ra, 1 gói đồ nhỏ tôi để ở ngoài rơi xuống, xe phải dừng lại để buộc trước khi qua 1 đoạn sình cực xấu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tại nạn, hihi:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/T_2G522.jpg

Khi đó tôi đang đứng bên phải xe, không phải bên có chống , tay cầm máy ảnh. Xế tôi bảo tôi phụ dựng đứng xe để anh buộc đồ. Tôi đang đứng không thuận chiều, bên phải tôi là bờ ruộng sát chân ....Rồi xe bị giằng mạnh 1 cái về bên phải, tôi cảm thấy chới với, chiếc máy ảnh đã được đeo vòng quanh cổ tay và móc vào ngón cái theo nhịp nghiêng xe mà văng ra, lọt tỏm xuống ruộng, chiếc dây đeo vẫn ló đầu lên khỏi mặt nước. Tim tôi thót lại, tôi liền với tay để móc vào sợi dây. Chiếc xe nghiêng ngả về phía tôi, trong tích tắc 2 lựa chọn lóe lên trong đầu , một là móc lấy cái máy ảnh và tôi cùng chiếc xe lẫn đồ đạc sẽ bay xuống ruộng, 2 là đỡ lấy chiếc xe và bỏ mặc chiếc máy ảnh thân thương của mình. Hic, tôi đã chọn phương án thứ 2. Đẩy mạnh chiếc xe cho nó đứng vững lại, tiếng xế tôi ong ong trong đầu “Em yếu thế” . Thò tay giật mạnh chiếc máy ảnh đang sôi ùng ục dưới nước, đã 10s trôi qua, tôi còn có cơ hội nào với nó??? tim tôi thắt lại, màn hình đã tắt ngắm.
Tay tôi run run mở liền cục pin và thẻ nhớ........, đời tôi thế là hết.............

Chiếc máy ảnh tôi chỉ mua mới có 10 ngày, chiếc máy ảnh xinh xắn đáng thương cùng biết bao nhiêu là ảnh đã chụp. Lòng đau như cắt, dạ cồn cào, mặt xanh như tàu lá. Có ai từng trãi qua cảm giác này thì chắc sẽ hiểu tâm trạng của tôi (tôi đã từng rớt di động vài lần mà chẳng lần nào đau như lần này, không hiểu vì sao???). Hic, đau quá, rồi tôi sẽ làm gì với những ngày còn lại trong hành trình? Bao ảnh đã chụp, bao kỷ niệm tôi biết phải cất vào đâu đây?

Đến lúc này xế tôi mới nhận ra là máy ảnh tôi bị rớt, anh giật mạnh lấy, và quơ liên hồi, tôi im lặng. Không có lời nào có thể an ủi tôi lúc bấy giờ.(Hờ hờ, có lẽ tôi xót của và hình ảnh hơi quá, nhưng quả thật tâm trạng lúc đó nó vậy á)

tieunuvodanh
04-08-2009, 17:35
Đoạn đường xấu chỉ một đoạn ngắn là đến khúc đường có 2 hàng trúc xanh ngát 2 bên, tôi cũng giả bộ vui cười trở lại, nhưng mà hình chụp tôi ở đây tấm nào mặt mày cũng méo xệch hết á.

Chỗ này lãng mạng hết sức đó:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0116.jpg

tieunuvodanh
04-08-2009, 17:36
Tiếp tục tìm đường đi Ngã Năm, thôn xóm ở đây quả là đẹp như mơ, ông trời đang thử thách chúng tôi chăng?? Cứ mỗi lần qua khỏi gian nan là lại đến thiên đàng, chuyến đi này thật là kỳ lạ.Gặp cảnh này là hồn tôi lơ lửng, bao muộn phiền biến mất:

Tiên nữ đang kéo dây đàn :
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0122.jpg

Đưa người lữ khách sang bến tiên bồng:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0120.jpg

Đường vào cõi niết bàn.Ánh sáng le lói cuối đường:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0139.jpg

Hay bình minh rực rỡ ở chốn này:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0125.jpg

Qua cầu sinh tử:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0145.jpg

Là đến nơi phật tổ như lai:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0148.jpg


Nhà của tề thiên đại thánh (nhiều chuối cho khỉ ăn, hihi):
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0149.jpg

tieunuvodanh
04-08-2009, 17:40
Chúng tôi gặp 1 nhóm người đang tổ chức,,,đá gà, hìhi, cứ đông vui là tôi thích, nhưng cũng sợ bị công an tóm, nên phải nhanh chóng qua sông về nguồn(có nhiều đò, làm cách nào để qua được sông là được) (ở đây cứ 2 người 1 xe là đò giá 3k)

Thuyền rồng đưa chúng tôi trở lại trần thế:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0153.jpg

tieunuvodanh
04-08-2009, 17:41
Rồi chúng tôi tiếp tục lên đường , đường đi cũng khá đẹp. Anh cột cái máy ảnh của tôi trên balô và phơi nắng nó dọc đường, tuyệt nhiên từ đó, chúng tôi không xài đến nó nữa, và máy ảnh của anh hầu như trở thành sở hữu của tôi trong suốt cuộc hành trình còn lại.

Đường đến Bạc liêu đầy nắng:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/T_2G515.jpg

Nhưng trên đoạn đường này, một số rắc rối tiếp tục đến với tôi, hôm nay là ngày thứ ba trong hành trình, nhưng nó lại là ngày thứ 2 đầu tuần trên lịch, một vài cú điện thoại quan trọng gọi đến. Cú điện thoại thứ 1 từ mẹ tôi, bà muốn gặp tôi (a ha, con đang ở tận miền Tây đây mẹ thân yêu, và còn đi chung với 1 người con trai nữa, mẹ biết ra thì mẹ có giết con không??, haha)...lại nói dối, nói dối (tôi không muốn 1 chút nào). Cú điện thoại thứ 2 là từ cơ quan, giải quyết, giải quyết. Cú thứ 3 là từ bạn bè tôi, hỏi han hỏi han...... Cú điện thoại của công việc riêng ở ngoài, hic, tôi đang giữ 1 tập tài liệu và cái máy nào đó mà tất cả những thứ đó phải sử dụng trong chiều nay.Lòng như lửa đốt, lửa đốt. Lúc đó tôi chỉ mong anh dừng xe ở một chỗ nào đó để uống nước và để tôi giải quyết tất cả mọi thứ chuyện trên trời dưới đất này. Tôi phát hiện ra mình mất cái khẩu trang đẹp, to, dày mà bà chị tôi mua tặng, chắc có lẽ lúc bối rối ở chỗ rớt máy ảnh đã làm rơi mất. Đầu nhức như búa bổ, sáng nay là ngày đầu tiên tôi quên uống Upsa C và Pharmaton...Đường gì mà dài thênh thang thế,..... (đoạn đường này partner tôi rất dể thương khi hết hỏi han lại gợi chuyện, khơi mào nói đủ thứ trên trời dưới đất cho tôi vui nhưng tôi cứ ừ ừ gạc gạc mặt mày bí xị, hehe)

Bạc liêu là đây:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0171.jpg

Chúng tôi đến nhà công tử Bạc liêu, dạo một vòng nào.

Nhìn nó trong giống 1 cái biệt thự cổ:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0189.jpg

Ngồi uống nước thôi. Tại đây tôi đã giải quyết được hết những rắc rối ở nhà. Hehe, đời lại đẹp sao. Chắc là vì ly rau má sửa thơm ngon này nè:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0177.jpg

Khuôn viên nhà công tử Bạc liêu đã được sửa chữa, rộng và mát, uống cafe ở đây khá lý tưởng (cũng khá rẻ , 2 ly rau má sữa hình như 10k) , biệt thự to, còn ít đồ đạc, trên lầu cấm xâm phạm. Nói chung về tham quan thì không có gì nhiều, cafe là chủ yếu.

Xế tôi đang chăm chú quan sát coi công tử còn giấu vàng, bạc trong bức tường nào không?
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0181.jpg

Một bức bình cổ đẹp đẹp (đồ giả hay đồ thật tôi cũng không biết)
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0184.jpg

Rồi câu hỏi quen thuộc của chúng tôi khi đặt chân đến bất kỳ nơi nào mới lạ, dù đã có cẩm nang nhưng hỏi thì lại ra thêm nhiều cái hay lắm (ví như nhà hàng ngon mà đưa lên google rồi thì thường là đắt, muốn chỗ ngon thật rẻ thật gần nhất thì phải hỏi xe ôm hoặc dân địa phương). Theo những gì chúng tôi lượm lặt được thì ở Bạc liêu đặc sản là Hải sản(vì gần biển) , hic. Nhưng cũng thu thập được 1 ít thông tin bổ ích. Ở Bạc liêu ngoài nhà công tử Bạc liêu còn 2 chỗ chơi nữa, là Vườn Nhãn và Vườn Cò. Trong Vườn Nhãn có món bánh xèo khá ngon, cả 2 chỗ này đều là chỗ du lịch sinh thái. Quyết định đưa ra quá bâng khuâng, chúng tôi có nên đi ăn bánh xèo ở Vườn Nhãn giữa trưa bây giờ không? 2 nơi đêu cùng hướng đi, chỉ cần qua cầu 3km, 4km là đến Vườn Nhãn, ăn bánh xèo rồi đi tiếp Vườn Cò?? Hay chúng tôi sẽ ăn đặc sản bún mắm gần đây thôi(thấy nhiều quán chúng tôi đã đi qua)???.
Đã qua cầu rồi mà tôi và xế vẫn mãi phân vân, đói quá là đói rồi, trời kéo mây đen kịch, gió thổi thốc từng cơn làm bụi xoáy bay đầy mắt . Chắc chắn đây là cơn mưa cực lớn, và chúng tôi sẽ không thể kịp, mà trời mưa thì Vườn Cò với chẳng Vườn Nhãn làm được giề? Xế tôi quyết định quay xe lại, hỏi han được chỉ một quán bún mắm khá ngon. Đường đi tìm quán cũng không dể chút nào, phải qua vài vũng nước tù đọng, quán không có bảng. Mưa bắt đầu rơi rơi thì cũng là lúc chúng tôi cho xe chui tọt vào quán. Quá hên.

tieunuvodanh
04-08-2009, 17:42
Bún mắm Chùa Cô Bảy trông rất vắng vẻ nhưng khá là ngon(60k):
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0197.jpg

Ăn xong chúng tôi phóng thẳng về Cà mau, hình như đoạn này tôi ngủ gật suốt nên hổng biết thấy cái gì mà kể nữa, hehe. Chỉ đến khi mưa lớn thì xế tôi ngừng lại lột giày ra mang dép, tôi lười quá nên để mặc giày ướt mặc kệ (cái vụ giày dép này mệt thật, tốt nhất đi miền Tây cứ mang dép lào là tốt nhất, trời nắng mang vớ, trời mưa tháo vớ, vậy là xong, chứ vừa mang giày vào thì trời mưa, vừa tháo giày ra là trời nắng nên tôi phát mệt lắm rồi). Rồi mưa bắt đầu lớn hơn, đột ngột xế tôi dừng lại, lục lội cái gì trong balô, rồi kéo ra cái đôi tất bằng nilông và bắt tôi trùm vào giày. Hic. Tôi không biết đeo như đôi ủng, lại cứ loay hoay giơ chân vào, thiếu điều anh lại mang cả cho tôi. Sao anh chăm tôi như là mẹ chăm con vậy???. Tư nhiên cảm động, cảm động. Hehe

Cà mau đây rồi:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0205.jpg

Đến thành phố chỉ mới hơn 4h, không đói mấy nhưng cái tật ăn hàng của chúng tôi không bỏ.

Làm 1 dĩa bò lá lốp lót dạ nào:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0210.jpg



Lượn lờ thành phố dăm bảy lần, hỏi han tàu xe ra mũi xong xuôi thì chúng tôi lại phóng đi uống cafe (cafe chúng tôi chọn ở bất cứ nơi nào đến cũng phải là cafe có view đẹp đó nha)
Trên đường cafe về khách sạn, thì xế tôi lại thấy cái bánh gì lạ lạ (thật ra là bánh bò)

Tôi không biết partner mua bánh vì bánh lạ hay vì cô hàng bánh thế nhỉ??
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0021.jpg

Chúng tôi chọn khách sạn Kim Phụng , xéo xéo vào 1 ngã tư cụt đối diện khách sạn Minh Châu (khách sạn Minh Châu 220k/ ngày, còn Kim Phụng có 150k) , kỳ kèo nếu chúng em về trễ đến 3h chiều thì không tính thêm tiền(bình thường là 12h thôi), đến 8h tối thì tính thêm 50%(bình thường đến 5h,6h à). Ở đây để sáng mai tiện việc chúng tôi đi sớm ra bến tàu đi mũi.
Không có thang máy, nhưng phòng ốc rất đẹp, buồng tắm rất rộng được mạ vàng khỏi chê, hihi

Tối chúng tôi đi ăn cơm tấm khá ngon:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0024.jpg

Rồi ghé vào quán kem đẹp đẹp cách đó không xa:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0030.jpg

Ở đây chẳng hiểu sao mà mũi khiếp lắm, ngồi ăn cơm mà nó cứ đớp liên hồi. Xế tôi ngồi quán ăn cơm mà gác cả 2 chân lên ghế. Đã thế còn gãi liên hồi. Hà, mọi người đều nhìn nên tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy quê quê.Partner ơi là partner!!! Gõ chân anh 1 cái, anh để xuống rồi chút nữa anh lại để lên. Hic. Quán cơm đã thế rồi qua tận quán kem cũng vậy (tranh thủ nói xấu xế 1 phát trước khi kết thúc bài nào, hìhì)

Quán kem ngon và đẹp thế mà partner tôi ngồi thế nào nè, xấu ác:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0045.jpg

Thế là một ngày nữa lại qua đi. Tôi không biết mình đã đi xa bao lâu rồi, 1 ngày, 1 tháng hay 1 năm ???. Thôn xã nào tôi đã đi qua, hay con đường nào ngày mai tôi sẽ tới. Tất cả đều là những ẩn số đối với tôi. Gió đêm lặng lẽ ùa về...............

barandom
04-08-2009, 20:00
Thuyền rồng đưa chúng tôi trở lại trần thế:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0153.jpg



Đường quốc lộ đang chạy băng băng, vượt lên 1 cây cầu lớn là đến,,,,bờ ruộng. Bâng khuâng không biết mình đã đi lạc chỗ nào, chúng tôi đã 2 lần quay lại cây cầu hỏi chị gái đang phơi lúa bên đường, nhưng vẫn không tin là đường đi tiếp tục đến Ngã Năm là đường thế này:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/T_2G525.jpg

Chỗ này nhìn qua thoạt cũng bình thường nhưng cực khó chạy, bởi vì nó vừa bằng cát vừa bằng sình ruộng lấp nên, bánh xe vừa lún vừa chày nghiêng ngả. Đến đoạn nào sình quá thì tôi phải bay xuống đi bộ. Hay nếu có người đi ngược chiều qua thì phải nhường nhau từng “đống nước sình” để lội qua.

https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0139.jpg

còn chổ này ngày xưa không có đan đâu mà là đường sạn đạo ấy .


03 năm trước nhìn con đường 931 được kẻ rõ nét trên bản đồ giao thông đường bộ nên chúng tớ hăm hở lên đường từ Bạc Liêu về Long Mỹ và cũng lên thuyền rồng này để đến với con đường trong mơ. Và ngay từ đầu tớ đã không đến được với nó , lý do đơn giản là ngã rẽ từ đường đan bến đò vào nó quá nhỏ (như cái hẽm) nên dù đã được hướng dẫn là quẹo trái nhưng vẫn cứ bình tâm đi thằng vì nghỉ rằng chưa tới.

Rồi tớ cũng vào con đường ấy, cũng lạc vào cõi thiên thai như bạn trên suốt hơn 6Km đường tiên cảnh ấy . Tớ may mắn hơn bạn là không có sự cố xảy ra nên tận hưởng được trọn vẹn . Ngoài ra có một điều nữa mà bạn không có được : nhìn ảnh của bạn trời xanh ngắt còn hôm tớ đi có một đám mây đen áp sát trên đầu , hehe điều gì xảy ra nếu mưa thì bạn biết rồi . Trong lòng tớ 02 mong muốn trái ngược nhau cùng xuất hiện : vừa muốn con đường kéo dài mãi để tiếp tục phiêu du , vừa muốn nó phải kết thúc trước lúc trời mưa ập đến , một cảm giác khó tả đã song hành cùng với một cuộc đua tốc độ trên con đường tiên cảnh.



https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0122.jpg


Còn con phà kéo dây ấy thì tớ được tự kéo vì cô lái đò đi vắng chỉ có con cô ấy chừng 5-6 tuổi vui vẽ ra đưa tớ sang sông ;) và cười đưa cả hàm răng không còn cái nào khi tớ bảo con không sợ té à .

Khi đọc lộ trình của Soi7x tớ nghĩ rằng Soi7x đã gặp may khi chọn cung này vào năm 2009 nhưng du lịch bụi đã có cái bất ngờ của nó . Đã 03 năm rồi tớ không nghỉ là con đường ấy còn tồn tại khi ngày tớ đi nền hạ của con đường "tưởng tượng" trên bản đồ đã hình thành và một cây cầu "bự sư" đã chuẩn bị vượt kênh Quản lộ .

Dù gì đi nữa thì chúng tớ và các bạn đã không cần tới ghe cứu hộ là tuyệt vời rồi. Du lịch bụi muôn năm .

barandom
04-08-2009, 20:07
Quán kem ngon và đẹp thế mà partner tôi ngồi thế nào nè, xấu ác:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0045.jpg


Còn cái này là không nghe lời khuyến cáo của Tichuot .=))=))=))

tieunuvodanh
04-08-2009, 21:43
Hì, em cũng nghĩ như anh barandom, mới đầu tưởng Ngã Năm là chỗ nào to to rộng rộng hoành tráng, hổng ngờ là còn phải đi đường ruộng nữa, hihi, nhưng như thế hóa ra lại hay.May thật.

À, mà anh tichuot khuyến cáo gì thế anh, em tuổi nhỏ mới lớn chưa hóng hớt nên hổng biết?

barandom
04-08-2009, 22:14
Hì, em cũng nghĩ như anh barandom, mới đầu tưởng Ngã Năm là chỗ nào to to rộng rộng hoành tráng, hổng ngờ là còn phải đi đường ruộng nữa, hihi, nhưng như thế hóa ra lại hay.May thật.

À, mà anh tichuot khuyến cáo gì thế anh, em tuổi nhỏ mới lớn chưa hóng hớt nên hổng biết?

ở đây nè : https://www.phuot.vn/showthread.php?t=192&page=8

soi7x
04-08-2009, 23:29
Đoạn đường xấu chỉ một đoạn ngắn là đến khúc đường có 2 hàng trúc xanh ngát 2 bên, tôi cũng giả bộ vui cười trở lại, nhưng mà hình chụp tôi ở đây tấm nào mặt mày cũng méo xệch hết á.

Chỗ này lãng mạng hết sức đó:
https://gi157.photobucket.com/groups/t45/KUQ3YT4AQ0/IMG_0116.jpg
================================================== =========

Ngoài bắc e đi cung đường tre Mường lát bét nhè, cũng đường tre thế này, chỉ khác tí là nền đất cứng của đồi núi chứ ko sình lầy. Mấy hôm đi toàn đường đẹp,đến lúc gặp đc con đường này đang hứng thú, chụp ảnh, xâu hàng, ôm prồ của e lại làm rơi mày ảnh, lúc đó nhìn mặt ôm thật tội, động viên mãi mà mặt vẫn rầu rĩ, chả muốn xâu gì, nữa may thay vẫn còn được vài kiểu:L

Cung đường này em đi dựa theo lịch trình của các pác nhưng e cũng thấy mạo hiểm, lạ nước lạ cái mà cứ đi như đường về nhà, lúc đó mà có hỏng xe chắc mỗi nước thuê người khiêng, chuyến đi này ko chuẩn bị đồ sửa xe, may thay em iêu không ốm tí nào trong suốt hành trình, thật là may mắn.(beer)

Hic, vodanh kể lại với thấy mình khó tính, do tuổi già chăng???(NT)

Bodyparty
05-08-2009, 14:06
Bạn tieunuvodanh viết rất hay, đề nghị cho thêm 5 xu hình chân dung !:D

Đưa chân dung lên, có thằng bị đốt nhà đấy anh ơi ! =))

Anh Già
06-08-2009, 02:46
Đưa chân dung lên, có thằng bị đốt nhà đấy anh ơi ! =))

Nguy hiểm quá nhỉ, nhưng nghe Bodyparty nói lại càng tò mò mới chết chứ :D

petedy
06-08-2009, 06:34
Cám ơn 2 bạn soi7x & tieunuvodanh đã chia sẽ về những nẻo đường phiêu du cũa miềm Tây nam bộ.
Nếu ... có thễ, bạn tieunuvodanh post thêm nhiều ãnh
về thức ăn ( ẫm thực ) dọc đường nhé , rất thú vị. (c)

tieunuvodanh
07-08-2009, 18:34
Ngày thứ 4: có gì nơi tận cùng tổ quốc?

Cung: Cà Mau – Mũi Cà Mau – Năm Căn – Cà Mau

Sáng chúng tôi dậy sớm để ra bến tàu đi Mũi Cà Mau (xe quăng ở khách sạn). Ở đây có tất cả 3 bến tàu, mà nếu không khéo sẽ rất dể nhầm lẫn. Bến tàu A (rất xa) , bến cao tốc(bên này cầu), và bến tàu B(bên kia cầu). Để ra được đến Mũi Cà Mau thì đi bến cao tốc hoặc bến tàu B (là gần chỗ chúng tôi nhất, tàu cao tốc thì giống y nhau). Bến cao tốc xuất phát trước lúc 5h30 sáng, rồi 6h40 , nói chung khoảng hơn 1 tiếng là có 1 chuyến. Bến tàu B mỗi ngày chỉ có khoảng 3 chuyến (6h, 8h rồi hình như 11h). Đáng lẽ chúng tôi có thể thả bộ ra bến cao tốc (cách khoảng 500m hoặc hơn xíu) nhưng chị chủ khách sạn khuyến cáo gần đây ưa có vụ cướp lúc sáng sớm ở khu nghĩa địa trên đường ra bến tàu B , mặc dù đi bến cao tốc gần lắm nhưng chúng tôi cũng bắt mỗi đứa 1 chiếc xe ôm cho chắc(10k/xe). Cẩn tắc vô áy náy, vả lại tôi là đứa nhát gan, hehe.

Đi Mũi Càu Mau tức là đi tàu: Cà Mau – Năm Căn – Ông Trang – Rạch Tàu . Rạch Tàu chính là đất mũi đấy.(70k/người, đi khoảng 3h là tới, còn đi cách chặng Cà Mau – Năm Căn, Năm Căn-Rạch Tàu thì mỗi chặng 40k/người)

Vì một lý do nào đó, mà chúng tôi ra bến cao tốc thì chuyến đầu tiên đã đi mất rồi, hehe (ở đây tàu đúng giờ là xuất bến). Còn đến gần cả tiếng để chờ đợi, định bay qua bến B đi chuyền 6h nhưng thấy mấy bác tài lôi kéo quá nên,,,thương, vả lại chúng tôi chưa ăn sáng. Tấp vào cái quán ngay bến ăn tạm thôi, cafe, hủ tiếu đủ cả, có điều ăn cực....dở mà nó tính 18k/tô, hic( có chụp hình mà ghét quá hổng thèm post).

Mới sáng mà trời đã âm u, báo hiệu 1 ngày vất vả đây.

Quang cảnh bến tàu cao tốc:
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0051.jpg

6h20 chủ tàu kêu ai ngồi đợi thì lên tàu, tức nhiên tôi và xế nhanh chóng bay lên xí chỗ, chúng tôi ngồi ở hàng ghế đầu, gần lái tàu. 6h40 tàu rời bến với đủ khách kín chỗ, lần đầu tiên đi tàu cao tốc, cảm giác sướng thật, lướt như gió trên sông, rất sảng khoái.

Xế tôi lấy khẩu trang ra đeo, xin tôi miếng khăn giấy, sụt sùi mũi, tội nghiệp, chắc viêm xoang, hehe.

Tàu cao tốc quả thật không thua xe tốc hành trên bộ ở cái khoảng....rước khách dọc đường và nhồi nhét ghế phụ(ghế nhựa bắt thêm ở giữa tàu). Tất nhiên, nó rước thì kệ nó, tôi chẳng bận tâm, vì dưới chân tôi là 2 cái áo phao tôi đã xí,,,bằng mắt cho tôi và xế rồi. Tôi lại chọn chỗ gần cửa nhất, nếu có sự cố gì chúng tôi cũng sẽ thoát đầu tiên. Yên tâm , yên tâm lắm. Nhưng mà, cái trò rước khách tiễn khách thì tốn bộn thời gian thật, tàu đi thẳng chắc khoảng 2h15 phút thôi, thêm trò rước khách nên lên đến tròn 3 tiếng, hic.

Nước sông khá xiết, đoạn rộng đoạn nhỏ, gần biển nên gió cũng khá lớn. Khúc có nhà ở, khúc hoang vắng, đước, tràm là thứ tôi nhìn thấy nhiều nhất dọc bờ sông

Những chiến sĩ kiêu hãnh giữa dòng
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0068.jpg

Mây nước Cà mau:
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0060.jpg

Tàu chạy qua bến Năm Căn là chúng tôi ra sông lớn, sóng to, gió lớn hơn hẳn, nhưng cảm giác thì tuyệt, giống như đang lướt sóng vậy.
Trời mưa rất to, tàu đóng cửa lại nhưng nước rỏ giọt quanh những khe cửa. Tôi cảm thấy tội nhất là anh phụ tàu, liên tục mở cửa dầm mưa rước và trả khách dọc đường. Tội nghiệp thứ 2 đó chính là tôi và xế. Mỗi lần mở cửa là mỗi lần gió và nước quất tạt vào mặt chúng tôi, lạnh buốt. Tốt nhất đi tàu cao tốc nên ngồi ở hàng ghế thứ 2 hoặc thứ 3 là được, vừa gần cửa mà ko bị nước mưa hắt (bác nào có đi nhớ rút kinh nghiệm).

Tàu đến Mũi lúc 9h40, trời vẫn mưa khá, quang cảng bến tàu ảm đạm, xe ôm thì vô số kể. Lòng bồn chồn khó tả, mưa gió thế này thì tham quan cái quái gì, rồi làm gì chụp hình được???. Tấp vào quán cafe ngay bến. Gọi ly cafe uống cái đã rồi tính

Cafe đất Mũi nè:
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0222.jpg

Phải nói rằng cafe ở đây ngon nhất trong những lần chúng tôi uống trước đây.(6k/ly cafe sữa, rẻ chán)

Sau 1 màn tranh giành khách quyết liệt và có trật tự, thì 1 anh xe ôm trẻ, đẹp trai đã thắng và xí chúng tôi làm mồi. Chúng tôi ngồi uống thì có anh ngồi thưa chuyện, quạt nước, hướng dẫn. Rằng thì đi xe ôm vào khu tham quan là 20k/chuyến/người. Đi rồi sau đó về, 2 người vị chi 80k. Hic hic, sao dắt quá, trong khi đường đi chỉ có khoảng 3 cây số thôi. Chúng tôi quyết định thuê xe, 80k/2 tiếng(nếu thuê lâu chắc cũng giá 80k nhưng vì chúng tôi phải về chuyến tàu về lúc 1h). Giá thuê đắt quá, nhưng suốt thời gian cả tiếng chúng tôi trú mưa, đủ trò đủ cách mà họ quyết không bớt giá. Chúng tôi đã như cá nằm trên thớt, ra mũi này thì xe ôm là tập đoàn, là giá cắt cổ chung, không có chuyện phá giá nhé.

Mưa đã tạnh bớt hạt, chờ đến khi nào nó mới tạnh được, đi thôi nào.

Đường vào rất đẹp, 2 bên đường từng hàng cây xanh mướt, 1 bên có nhà ở lưa thưa. Dân đất Mũi khá nghèo, toàn nhà cọc vọc xiêu. Có 2 vợ chồng đang nằm võng đun đưa khá tình củm, kể ra mà sướng, mưa thì chỉ có vậy chứ biết làm gì bây giờ???Một bên là đầm nước, đấp thành từng dãi hình chữ nhật, cảnh đẹp mà buồn ác, hoang vắng thật.

Cảnh bên đường khi vào đất mũi.
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0167.jpg

Cổng vào khu du lịch là 1 cái cây vắt ngang ven đường, ông già bán vé cho chúng tôi gửi xe gửi đồ, xu cái nón lá, xế tôi hí hửng dùng nó che máy chụp hình. Ở đây tôi có nhiều ảnh đẹp ác mà ko post được, tiếc đau ruột luôn, hehe

Con đường bách bộ của chúng tôi:
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0106.jpg

Đoạn này sẽ ngập khi nước biển dâng cao, sóng đánh trôi cả dép khi đi ngang:
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0109.jpg

tieunuvodanh
07-08-2009, 18:42
Xế tôi đặc biệt thích chụp hình ở đây, nơi tận cùng tổ quốc mà, tụi bạn nào dám chê xế thì xế phải chụp nhiều vào về khoe mới hả dạ(hờ hờ). Chúng tôi chụp từ lúc trời mưa đến khi trời tạnh thì không biết đến bao nhiêu tấm nữa. Khi chụp thì đưa nón lá che máy ảnh, xế tôi hy sinh vì nghệ thuật nên sắn sàng chịu ướt để có phô ảnh đẹp. Anh cũng điệu ác lắm.

Đại bàng tung cánh:
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0090.jpg

Nhưng không bay nổi, hihi:
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0103.jpg

Ngồi nghĩ đối sách với Trung Quốc, thương xót ngư dân mình bị bắt (nhìn cách cầm thuốc là biết xạo, hờ hờ)
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0100.jpg

Thuyền đưa “anh Ba” rời bến:
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0122.jpg

Suy nghĩ về Mỹ và đau đáu trước vận mệnh của nước nhà.
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0125.jpg

(Hờ hờ, cảnh đẹp, có cảm xúc mà người xấu quá)

Sau khi chụp hình đủ kiểu, lang thang đây đó tham quan, ngó chỗ này 1 cái, ngắm cái kia 1 chút, anh cứ cố tình đi cách khoảng với tôi, quan sát liên hồi, mắt láo liên, tưởng anh có trò vui mới mà định cắt đuôi mình, tui lò dò đi theo, quyết không để mất dấu vết.

Hóa ra anh muốn đi tè, haha.

Anh nói anh phải “đánh dấu lãnh địa” của mình.

Tôi chưa thấy ai vô duyên như anh, sao anh dám làm bậy lên cái chỗ gọi là nơi “địa đầu” của tổ quốc????, tôi nhủ thầm. Nhưng mà, giá tôi là con trai, dám tôi cũng làm như anh lắm, mấy khi ta được đến chốn này. Hì, nơi đây thoáng mát quá, chỉ mỗi tội không kín lắm thôi.

tieunuvodanh
07-08-2009, 18:44
Ở đây có 2 nhà hàng, nhà hàng gần chỗ chụp hình là của nhà nước, còn 1 cái nhà hàng tư nhân phải đi ra 1 cái cầu cảng nhỏ, cả 2 đều xây theo dạng nhà sàn trên biển, cái nào nhìn cũng thơ mộng lắm.

Tôi băng băng xông lên cái nhà hàng gần đó để hỏi món gì có thể ăn và xem giá cả thế nào. Cả khu du lịch đất mũi chỉ có 2 chúng tôi đi vào lúc trời mưa gió thế này, nên tất nhiên nhà hàng cũng chỉ có mình chúng tôi.

Từ nhà hàng này chụp cái nhà hàng còn lại, trời âm u, sóng biển cồn cào trông nó cô độc làm sao.

Một mình trước bầy quỹ dữ:
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0133.jpg

Tôi hỏi rất kỹ, và chỉ chọn những món tươi lạ thôi, ra biển thì phải chọn món ăn biển chứ. Đồ ăn ở đây đắt (nhưng cũng không đến nổi), nơi này hoang vắng quá, có đồ ăn ngon thì nó tính bao nhiêu cũng là rẻ. Thật đó.

Bữa ăn cực ngon, quả là không tiếc khi đến đất này. Tổng cộng 350k (cao nhất trong các bữa ăn trong cả chuyến đi nhưng tôi thấy nó không đắt chút nào). Lý do là đây:

Tôm tích chúa oai hùng https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0131.jpg

Nhưng em tôm đã đổi màu khi gặp chúng tôi, tội quá,hihi:
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0140.jpg

Ốc hút xào dừa, vị ngon chảy nước dãi:
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0142.jpg

Vộp hấp xả, to hơn nghêu, vị hơi giống nhưng ngon hơn :
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0135.jpg

Canh chua cá bốp:
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0143.jpg

Xế tôi ăn liên hồi, tôi cũng vậy, chẳng màn đến 2 chai ken đầy ắp.
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0141.jpg

tieunuvodanh
07-08-2009, 18:47
Ăn xong rồi thì chuẩn bị về thôi, đi bộ ngắm nghía vài vòng nữa, chúng tôi leo lên nghía đài vọng .
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0153.jpg

Đường leo lên cao thật, cảm giác đi rung rinh, tay vịn mỏng manh khiến tôi thót tim vài lần.

Quan cảnh nhìn từ trên cao, một hòn đảo mờ mờ từ phương xa, muốn ra đảo này phải có giấy của biên phòng:
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0150.jpg

Bà gác cổng có bán khô Cá thòi lòi, đặc sản của Cà mau. Món này nhậu thì ác chiến nên xế tôi sà vào lựa lựa xem xem. Rút kinh nghiệm lần mua bánh pía ở Sóc trăng (lúc đó xế tôi lựa lựa xong rồi phán 1 câu, thôi không mua vì còn đi lâu lắm??? Làm tôi sợ bị chửi lắm rồi). Tôi đứng xa ra 1 chút, ngó ngó chứ không rờ, chưa trả giá giùm anh vội xem xế tôi có mua không đã. Quả nhiên, sau 1 hồi lựa lựa bóp bóp nặn nặn, xế tôi phán, thôi về (hờ hờ)
Bà bán khô cố gắng bớt xuống chút(140k xuống 120k/kg) nhưng xế tôi quyết lên xe phóng thẳng. Thôi, cứ cho là do giá mắc quá nên xế tôi không thèm trả giá và không mua vậy.

Đường ra trời xanh mây tạnh:
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0160.jpg

Tranh thủ chụp phát cổng chào:
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0156.jpg

Phòng khám đa khoa mũi Cà mau:
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0172.jpg

tieunuvodanh
07-08-2009, 18:48
1h đã đến gần, chúng tôi phóng thẳng xe ra bến tàu, mũi Cà mau bé thật. Chỉ có mỗi mốc tọa độ để xem nên xế tôi không cam tâm. Quyết định rẻ ngược hướng chỗ đường dọc bờ sông, chúng tôi đi khám phá xóm mũi cà mau.

Đường dọc ven sông, ngập lênh láng, rác nổi lềnh khênh:
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0186.jpg

Xế tôi quyết định chạy thẳng, chạy miệt mài, xem con đường dọc đất mũi nó bao xa. Thật tình cũng xa thật đấy, đừng tưởng bở, mà nước ngập nhiều đoạn. Nhà ở đây nghèo lăm, xơ xác, xen kẽ cũng có nhà tường của “đại gia” nhưng đa phần nhà cây, nhà sàn vách gỗ mái tôn trên sông. Rác thì khỏi chê.

Có điều, cuộc sống ở đây có vẻ yên bình. Trẻ nhỏ nô đùa, người lớn thoăn thoắt đan lưới, phơi tôm.

Đá bóng nước:
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0188.jpg

Thủy chiến (bận ẳm em nên không chơi được, cô bé nhìn tiếc hùi hụi):
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0202.jpg

Trường học đất Mũi, hoành tráng thật:
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0212.jpg

Vịt đất Mũi:
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0216.jpg

Cùng nhau phơi ruốc, phơi tôm:
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0197.jpg

Tay anh thoăn thoắt vừa đan vừa cười
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0218.jpg

(con chó nằm ngủ dể thương ghê, sướng thật, vậy tính ra làm chó sướng hơn làm người???)

tieunuvodanh
07-08-2009, 18:51
Đến lúc quay lại bến tàu thì đã lỡ chuyến mất rồi, đành đợi chuyến tiếp. Xế tôi “hào phóng” trả tiền xe luôn 100k. Ai chà.

Đi dạo 1 vòng chợ Đất Mũi kế bên bến tàu xem có cái gì nào:
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0220.jpg

Chẳng có cái gì ngoài vài gian hàng lẻ tẻ, quay ra cafe thôi.

Cafe ngon mà, nên tôi phải làm 1 ly nữa. Xế tôi ngồi xuống, mặt trầm ngâm, cafe không gọi, ra chiều mông lung lắm. Căng thẳng một hồi, tôi tưởng việc nhà có ai gọi chuyện gì, xế tôi đột ngột đứng lên, ngoắc anh xe ôm chở xế tôi quay lại khu du lịch đất Mũi để mua..... 1 kg khô cá lòi thòi. Haha.(tôi cười nghiêng ngả nhưng cũng giả bộ cười ít ít à).

2 anh xe ôm sau hồi tranh giành đành thương xế tôi với giá 20k cả đi vô lẫn chở về. Tôi chỉ ngồi đó vừa uống vừa cười. Ngẫm anh xế này nhiều cái vui ghê.

Bà bán vé đã bán rổ cá khô cho khu du lịch, xế tôi phải vào đó mua. Giá 140k không bớt.

Tàu đã đến và chuẩn bị xuất bến, tôi gọi xế liên tục mà bóng anh như tăm cá.

Xế tôi xuất hiện, tiếp tục hào phóng trả anh xe ôm 30k. Vị chi kg cá 170 nghìn. Haha

Tôi cứ cười suốt lúc bước xuống tàu, đến nổi xế tôi quạu lên vì quê. Muốn mua thì mua đại cho rồi, xế ơi là xế, hờ hờ

Chúng tôi lên tàu về, ghé Năm Căn xem nó có cái giề.

Quả thật Năm Can chẳng có cái gì.(bụng no căng chẳng ăn được gì nữa)

Thả bộ 1 vòng đi hết con đường hẻm , quẹo thêm mấy cái đường con con, chúng tôi đi ra đường quốc lộ chơi.

Bưu điện Năm Căn https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0257.jpg

Xế tôi quyết chụp cho được cột mốc cuối đường quốc lộ 1A, con đường dài xuyên suốt Việt nam. Xui cho anh, cái cột 0 km đang làm đường ai nhổ quăng chỗ nào kiếm hoài không ra, haha. Xế tôi đành tạm chấp nhận cái mốc 1 km vậy.

Xế tôi chụp tấm này đẹp ác:
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0251.jpg

Nhưng đố ai biết được sự thật đằng sau tấm hình kia là gì?? Hehe
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0234.jpg

Ở phía sau cột mốc có 1 đống...phân, của ai đó. Thằng khốn nào nó dám bôi tro trác trấu vào cái nơi gọi là...gần địa đầu con đường dài nhất Việt Nam???

Để chụp cho xế đẹp giai mà “ở sạch” của tôi , tôi phải gần như đứng giữa đường, ngắm nghía liên tục làm sao cho mất cái đó đi , xế tôi đổi kiểu sửa tướng đứng ngồi không yên, mà nó cứ dính vào, haha. Xế ơi là xế.

Đường về chúng tôi may mắn mục kích cuộc vây bắt của kiểm lâm Cà Mau:
https://gi156.photobucket.com/groups/t4/KW5GQRNPL4/IMG_0231.jpg

Thuyền bị bắt toàn đàn bà con gái, gỗ trên thuyền cũng không phải loại quý. Mọi người nói nghèo quá thì lo mà cơm áo gạo tiền, làm gì suy nghĩ sâu xa đến việc thế nào là “Dự trữ sinh khuyển của thế giới”???. Tôi không thấy tội mà chỉ thấy thương cho họ, tư nhiên thương dân mình còn nghèo quá!

Chúng tôi đi ăn tối là lúc trời mưa tầm tã, chọn quán cơm gần khách sạn nhất cho tiện. Đó là quán ông Tư Ù đối diện xéo xéo. Rồi kêu Mực xào, Cá rô kho tộ, Canh cải. Nói chung là khá ngon.

Đang ăn thì đột nhiên xế tôi kêu....á. Rồi cúi gập người nhăn nhó. Tôi hoảng hồn, có kẻ nào ám sát xế tôi chăng???

Ra là anh đau bụng. (haha, tôi chỉ dám cười thầm). Việc này anh có nói với tôi là anh cảm thấy khó chịu từ trưa. Anh đổ thừa món Vộp hấp chưa chín???
Xế tôi ôm bụng quằn quại, làm lòng tôi lo như lửa đốt, ở nhà có thuốc tiêu, nhưng tình hình như vậy không khéo phải đưa vô viện?? Hoặc phải mua thuốc tây đặc hiệu?? Tôi ngó nghiêng xem có tiệm thuốc nào không? Xế bảo tôi tiếp tục ăn đi , anh và tôi chỉ mới gắp vài đũa.

Rồi đột nhiên xế tôi đứng bậc dậy, phóng ra ngoài mưa, nổ máy xe chạy hết ga. Lời anh còn văng vẳng tôi chưa kịp nghe xong “ Anh về trước đây”(hờ hờ, tức nhiên tôi chỉ dám cười thầm)


Cố nhót thêm miếng mực, gắp thêm miếng cá, tôi cũng đứng dậy đi về, bỏ lại 1 bàn đầy ắp thức ăn, chẳng còn tâm trạng để mà ăn, phần cũng lo lắng cho anh nên phải về thôi. Nhưng đau bụng của anh đã lây lan sang cả tôi, quán cơm này tính 105k , ặc ặc. 1 món 35k??? Tôi chỉ nghĩ 1 món chừng 15k thôi chứ. Hic. (tôi thấy nhỏ tính tiền tính 2 bàn bên cạnh y vậy nên không thắc mắc, chị tại mình sang làm chi?)

Lầm lũi dầm mưa đi bộ về, tay xách cái nón bảo hiểm. Thấy ướt quá thì lấy nón ra đội. Lắm kẻ đi đường cũng nhìn xem, có 1 con nhỏ đi bộ mà đội nón bảo hiểm? Một là nó điên 2 là nó thất tình,?? Hehe

Cô chủ khách sạn đón tôi với ánh mắt lo lắng, 2 đứa làm sao thế? Đi 1 đôi, 1 đứa đi xe về trước, mặt nhăn nhó. Đứa dầm mưa đi bộ về sau, mặt đầy lo lắng. Trông giống cãi nhau nhỉ? Chiến tranh à? Thật sự ra thì lúc đó tôi chỉ muốn phá lên cười nhưng không dám vì cảm thấy tội lỗi quá. Haha

Tôi vào đến phòng thì anh vẫn mãi “cửa đóng then cài”.
Anh đang đau mà tôi chẳng biết lo lắng chút nào, lóng nga lóng ngóng hỏi thăm câu nào cũng phật ý anh, anh cũng chỉ cáu gắt ừ ừ, gậc gậc. Ray rứt quá. Tôi bảo anh đi bệnh viện, hay mua thuốc tây anh đều không cần. Anh có thuốc tiên. Hihi, sau khoảng 1h vật vả nữa thì thuốc ngấm. Xế tôi khỏe lại. Bắt đầu check wifefire vô phượt và ttvnol hóng hớt rồi. Hú hồn. Mừng cho anh. (và cho cả tôi nữa, tối đó tôi ngồi lục đồ lương khô của tôi ra ăn chống đói mới ngủ được).

Một ngày của chúng tôi như thế đấy. Tôi khám phá ra Mũi cà mau xinh đẹp hoang sơ, khám phá ra xế tôi có vài cái hay cũng có vài cái buồn cười, hờ hờ. Quả là Cà mau thú vị thật (nhưng mà chỉ hay với người biết khám phá thôi nhá, hihi)

Đi ngủ không mộng mị vì tai qua nạn khỏi, chúng tôi đâu biết rằng một ngày mới cực kỳ ấn tượng đang tới...................

soi7x
08-09-2009, 22:18
Nhớ miền tây quá à. Hôm nay ngồi với e Meo vừa từ sg ra đây, a e chuyện trò về làm mình thấy nhớ miền tây thía. Chưa biết bao giờ sẽ quay trở lại.

Thèm Sầu riêng Bến tre quá...cháo Trăn nữa chứ, lẩu Mắm cũng ngon, thịt Chuột...Ôi chết mất.

barandom
08-09-2009, 22:26
Tieunuvodanh đi đâu mất rồi , viết tiếp đi chứ - chưa hết Miền Tây mà.

dugiang
13-09-2009, 00:05
Mình chờ mãi không thấy các bạn vào kể tiếp ngày cực kỳ ấn tượng tiếp theo nhỉ?
Hai người quay lại topic nào.

nguyenhoaibao
13-09-2009, 00:45
hà hà, đố mấy bạn cái cột mốc này nằm ở đâu nè
https://i434.photobucket.com/albums/qq65/nguyentongiahoa/Nam%20bo/DSC03368.jpg

voongsenh
13-09-2009, 01:45
hà hà, đố mấy bạn cái cột mốc này nằm ở đâu nè
https://i434.photobucket.com/albums/qq65/nguyentongiahoa/Nam%20bo/DSC03368.jpg

Hết cái hỏi rồi sao mà hỏi những câu này :LL Có biết nước ốc luộc không?:Dam
ko có việc gì làm thì đi phượt đê.....:))
Chỗ nào cũng spam là sao? =))

nguyenhoaibao
13-09-2009, 02:01
mấy giờ rồi còn hỏi những câu này?:t Nhà có bán nước ốc không?
ko có việc gì làm thì đi phượt đê.....
Chỗ nào cũng spam là sao? =))

hềy, ông bạn này đêm khuya mà cũng kích động quá hén! tui góp vui hình ảnh mừa, đâu có nói suông bằng lời lẽ linh tinh đâu mà gọi là spam?:D

tối khuya thì tui đi phượt trên www.phuot.com, còn ngày mai chủ nhật thì tui làm một chuyến Mỹ Sơn và Hội An theo "chỉ đạo" của ông bạn vậy... (NT)(NO) có gì lại góp vui thêm vài tấm ảnh ở đâu đó topic Miền Trung há.

thôi bi giờ là 2h37 phút rồi, sáng mai 7h30 khởi hành rồi, phải ngủ thôi.

hanoi06
16-09-2009, 21:29
Tò mò quá, không biết họ qua đêm như thế nào ? có túi ngủ không nhỉ?

Tiny
16-09-2009, 21:42
Cho em xin gửi vài cái miền Tây nam bộ...

Tà Pạ- An giang

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=694&pictureid=18328

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=694&pictureid=18329

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=694&pictureid=18326

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=694&pictureid=18330

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=694&pictureid=18331

soi7x
16-09-2009, 21:46
Ảnh đẹp quá, post thêm đi bạn cho topic nó xôm.

@Tieunu: Vào trả lời thắc mắc của bạn hanoi đi kìa, a chả biết nói sao cả:D

soi7x
23-09-2009, 22:24
Bạn jjj đó sắp đi miền tây mà pm cho tớ có thể gọi tớ theo số này: 0912292097, chắc tớ cũng nhớ đc vài chỗ ăn chơi nhảy múa để kể lại cho bạn:D

rockgarden
25-09-2009, 12:08
Thích cách hành văn của bạn tieunu, mà đợi hoài hổng thấy bạn viết nữa:(.

soi7x
27-09-2009, 00:05
Em Tieunu giừ này đang vắt tay lên trán nghĩ cách lừa zai roài, lấy đâu time viết nữa chứ:D, rảnh rỗi ngồi post ảnh này lên cho các bạn xem một Tây bắc giữa lòng biển đông.

Ở ngoài bắc đi phượt kiểu này là bình thường, với tôi cũng vậy. Nhưng ngay giữa biển mà tôi cũng đc trải qua cảm giác như đi ở tây bắc, đấy mới là điều đáng nói, với tôi đã vậy còn đối với Tieunu đó là cảm giác mạnh, thích thú, ngạc nhiên và đôi chút sợ hãi.

Với chiếc xe thuê của một bác xe ôm chúng tôi đã đi hết sạch đảo, những con đường đất đó xuyên rừng già giữa đêm tối, nhưng con đường mưa trơn trượt nhão nhoét bùn...

Em iêu

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0207-1.jpg

Xuyên rừng

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0222-1.jpg

Bãi Thơm

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0260.jpg

Đoạn đường lúc đầu khá đẹp

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0264.jpg

Gặp một cậu e người Nghệ an đang học ở Huế cũng xách xe chạy từ Huế vào miền tây, ra phú quốc, hôm trước có giao lưu ở một chút, hôm sau lại gặp ở Bãi thơm.

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0266.jpg

Có 2 em ốc Vôi chú e rủ lại nhậu nhưng không đủ thời gian đành chào tạm biệt lên đường

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0270.jpg

soi7x
27-09-2009, 00:17
Lúc đầu đoạn đường còn khá đẹp, chúng tôi gặp không biết bao nhiêu cây cầu sắt thế này, đếm sơ sơ khoảng 30 cái toàn do quân đội lắp đặt.

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0291.jpg

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0321.jpg

Bắt đầu đoạn đường xấu, do hôm trước có mưa lên đường khá trơn

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0331.jpg

Đường bị lũ cuốn trôi mất, đang đi thì thế này

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0338.jpg

Tưởng là phải quay lại đi theo đường cũ

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0301.jpg

May mắn là gặp được người dân và hỏi được đường. Đoạn này xấu hơn nhiều

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0308.jpg

soi7x
27-09-2009, 00:23
Đường Tây bắc đây

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0310.jpg

Đây nữa

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0350.jpg

Cảnh đẹp, cho xe nghỉ ngơi và người xả E

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0373.jpg

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0375.jpg

Đánh dấu

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0371.jpg

Chúng tôi mất gần 3h đồng hồ để vượt qua 15km đường đó, may vẫn về kịp để lên tàu về Hà tiên tiếp tục hành trình.

Bù đắp sau những vất vả.

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0391.jpg

soi7x
27-01-2010, 21:36
Muốn đọc bài viết mà ôm ko viết nữa, chán quá. Nhớ TNB.

VictorPhung
28-01-2010, 00:15
hơ.. sao ôm lại không cho viết tiếp. Chắc hồi gay cấn lắm đây :D. tiếp đê....

saokhothe
28-01-2010, 13:00
Cám ơn các bạn vì 1 bài viêt quá hay,quá súc tích.Chưa 1 lần được đặt chân đến miền tây nam bộ,nhưng trong tôi đã được trải qua mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố của người trong cuộc.Chỉ hơi tiêc bài viết vẫn chưa đi hết quãng đường và địa danh các bạn đã đi qua.
Quyết chí trong năm nay,sẽ làm 1 chuyến miền tây nếu có 1 ôm như ôm của bạn sói he he

soi7x
06-06-2010, 21:19
hơ.. sao ôm lại không cho viết tiếp. Chắc hồi gay cấn lắm đây . tiếp đê....
===================

Bạn ấy chuẩn bị theo chồng bỏ cuộc chơi rồi, chán thế chứ, hành trình còn nhiều kỉ niệm đẹp mà lại không viết nữa, làm mình cũng hóng quá mặc dù là người trong cuộc:)). Tiếc là mình lại không có được giọng văn như vầy, thôi nhưng cái jjj dang dang dở dở tí cũng có cái hay của nó mà.

phanhanh87
31-08-2010, 22:18
Tiếc viết tiếp đi bác, không biết bao jo em mới có time để mà đi như bác chủ thớt nhêy . Thèm !!!!

thafnhan
01-09-2010, 21:31
đọc 1 lèo hết 8 trang, ủa mà sao vẫn chưa được chiêm ngưỡng dung nhan chủ thớt nhỉ

chukimcho
05-09-2010, 10:02
topic vẫn còn từ năm trước đến năm nay, chủ thớt thì mất tích .......anh sói có hình của chủ thớt thì post lên nha !!!

kuden
05-09-2010, 18:11
Sao có hình chân rung pác soi7x mà hok có pác tieunuvodanh thía ta (NO)
Cứ chờ hoài sao e không thấy pác tieunuvodanh viết tiếp. E đang phê bia ráng review mà thấy topic vẫn u như kỹ.
Bác soi7x ơi nhắc khéo pác ấy viết bài sớm nhé, mọi người đang chờ đới. thks.

soi7x
10-07-2011, 23:12
Nhanh thật, thấm thoát đã 2 năm kể từ chuyến đi này. Bây giờ không biết ÔM đang ở đâu nữa. Theo chồng bỏ cuộc chơi nhưng mà theo kỹ quá, liên hệ hoài chả được.

Vẫn nợ mình phần còn lại mà không chịu trả, chán quá.

jang5th
31-08-2011, 00:51
Nhanh thật, thấm thoát đã 2 năm kể từ chuyến đi này. Bây giờ không biết ÔM đang ở đâu nữa. Theo chồng bỏ cuộc chơi nhưng mà theo kỹ quá, liên hệ hoài chả được.

Vẫn nợ mình phần còn lại mà không chịu trả, chán quá.

Đến rồi lại đi...

NguoiNhaQue66
31-08-2011, 07:25
Nhanh thật, thấm thoát đã 2 năm kể từ chuyến đi này. Bây giờ không biết ÔM đang ở đâu nữa. Theo chồng bỏ cuộc chơi nhưng mà theo kỹ quá, liên hệ hoài chả được.

Vẫn nợ mình phần còn lại mà không chịu trả, chán quá.
Đấy là những cái gì gọi là PHƯỢT...Tuỳ Duyên và Kỷ Niệm.

tammapn
04-09-2011, 00:19
Lần đầu xem ! 12h17' khuya ! Coi hết 9 trang ! Tiếc cho 1 kỹ niệm bị đứt đoạn ! 2/3 con đường ! Hi vọng con đường này sẽ được khắc phục ! Có gì nhắn cho mình 1 tin nhắn nếu hoàn tất ! 0946899880

Hoàng Quý Phi
28-09-2011, 04:49
Ôi, đang coi giữa chừng tự nhiên bị gián đoạn , buồn....

hiepsicoi
06-04-2012, 13:54
Bài được đưa lên trang nhứt rồi mà tieunuvodanh mất tích đâu rồi? Alô alô tieunuvodanh ở đâu review tiếp gấp, còn chưa thấy mặt mà!!!

Snail Tran
07-04-2012, 23:33
Hôi ngộ rồi chia ly...đọc một lèo 9 trang. Có lúc thấy như mình đang làm ôm và ngượng ngùng khi bị mắng chỗ đông người, khi thì thấy thỏa lòng với những con đường xanh rì tây nam bộ. Cám ơn những gì các tiền bối đã chia sẻ. Cậu chuyện để lại một khoảng trống trong lòng và mình đã hụt hơi khi biết rằng chuyến đi về miền TNB của mình tạm kết thúc khi những câu chữ trên topic cạn dần. Hì hì sao mà ủy mị vậy trời.

NguoiNhaQue66
10-04-2012, 20:41
Tôi vẫn chờ bác post hình ôm lên...

doremi
16-04-2012, 15:15
Đọc mấy trang đầu thấy tieunuvodanh post hình mấy trang đầy đủ các tỉnh, tớ mừng thầm trong bụng, nghĩ đọc xong hết sẽ PM cho nàng nhờ nàng gửi cho mình mấy file đó, đỡ mất công search:D. Dè đâu...., nàng ơi, nàng ơi...

Thanhkyo101
19-04-2012, 13:12
Hay là tổ chức biểu tình trước nhà chồng nàng đòi lại nàng cho nhà phượt đi anh sói
đang đọc hay quá chừng tự nhiên bị gián đoạn.

haitho
22-04-2012, 13:59
Đang tìm thông tìn để giữa thang 5 này làm chuyến 7 ngày các tỉnh Miền tây, bài viết rất hay, chủ thớt để dở dang ..làm anh em còn tiếc nối, bác soi7x đi tận năm 2009 đến nay đã 3 năm rồi chắc nhiều cảnh vật thay đổi rồi nhỉ, trứoc khi đi bác xem có vấn đề j cần lưu tâm báo cho em với nhe, Y!H: haitho79

trafficboy
04-06-2012, 20:33
Thời gian chuẩn bị cho chuyến đi này không nhiều, bắt đầu là thuê huặc mượn một chiếc xe máy, lên cung đường, lịch trình chi tiết, đồ đạc mang theo...

Trước khi đi tôi đã kỳ công ngồi cả buổi vào bách khoa toàn thư mở Wikipedia tiếng việt in toàn bộ chi tiết về thông tin của 12 tỉnh và TP Cần thơ nơi chúng tôi sẽ đi qua, lên Phuot.com in toàn bộ nhưng tư vẫn của các bạn để tham khảo trong suốt chuyến đi.

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0003.jpg

Chi tiết từng tỉnh đi theo ngày

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0011.jpg

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0013.jpg

Có lẽ chưa bao giờ sự chuẩn bị về cung đường lại chi tiết như chuyến đi này và chính sự chuẩn bị đó đã giúp chúng tôi hoàn thành tốt cung đg vạch ra, ăn các món ăn đặc sản Tnb, chơi, thăm thú các di tích, thắng cảnh của vùng quê này đều đc chuẩn bị trước, cứ đi đến địa phương nào chỉ cần rút cẩm nang ra và hỏi đường đến địa chỉ đó là có các món ăn đặc sản và chỗ thăm quan, chơi chúng tôi cần đến.
Bạn ới cho mình xin các bí kíp này được không?? Cũng định làm một chuyến như bác!!!

the86_nh
07-06-2012, 16:48
nếu có đc cái bí kíp này cho mình xin với nhé...thanks các bác ..
mail mình: [email protected]

tieunuvodanh
03-06-2014, 12:47
Thật không ngờ, 5 năm đã trôi qua kể từ ngày chúng tôi thực hiện cung đường này, tôi lại có thể tìm về nơi đây, quả thật tôi cũng ko ngờ có quá nhiều lời nhắn gửi mong muốn tôi hoàn thành topic, của xế, của cả những người bạn xa lạ, ngay cả trên đây lẫn trong hộp thư riêng. Đơn giản chỉ vì tôi chưa hề đọc lại topic này kể từ ngày ấy. Trên đời sao có kẻ quá vô tình như tôi ?? hic hic

Trong cuộc đời tôi, chưa bao giờ tôi nợ ai thứ gì, thế nào tôi lại nợ chính mình 1 khoảng thời gian dài như vậy. (Xin lỗi các bác cho em cảm thán vài câu trước khi tiếp tục hành trình ạ)

Trong 6 tháng sau chuyến đi, đã không biết bao nhiêu lần, tôi tự nhủ, phải viết, phải viết cho xong để hoàn thành chuyến đi với biết bao kỷ niệm này, phải trả, phải trả cho xong món nợ duy nhất trong đời tôi, nhưng tôi đã không thể, không có động lực, không có cảm xúc, ngay cả đôi khi xế của tôi có điện thoại năn nỉ, gợi ý, “đe dọa” đủ điều thì tôi chỉ toàn hứa cuội nói xuông, quả thật có lỗi quá với anh (sau đó tôi hoàn toàn mất liên lạc với xế, không biết giờ này xế ở nơi đâu, hiện về đây gấp để đọc tiếp hành trình xế ơi...). Có lẽ, sau này các bạn đi đâu về nên viết lại ngay trong 1 tuần, vì để lâu hơn nữa, thì cảm xúc sẽ mai một dần, nhất là nếu bạn bận rộn với mọi thứ trần tục như cơm áo gạo tiền thì thôi rồi…, đối với tôi, tức nhiên có 1 thứ còn vướng bận hơn tất cả, đó là…. tình yêu. Thời gian ấy tôi giống như con thiêu thân, ngày ngày đâm đầu vào ngỏ cụt tình yêu mà biết rằng mình không bao giờ tìm được lối ra (ước gì có 1 chỗ nào trên phượt mà tôi có thể kể cho các bạn nghe tất cả câu chuyện tình yêu của tôi – đại loại như “Những mối tình của tieunuvodanh”,tôi nghĩ chắc mình sẽ viết không tệ đâu, có bác nào chỉ chỗ cho tôi không ?) mà như anh xế tôi đoán mò là tôi chuẩn bị theo chồng bỏ cuộc chơi, chỉ gần đúng thôi nhé.

Tôi sẽ lần lượt giải thích tất cả mọi thứ để giải tỏa và tạ lỗi với các nick phượt đã ủng hộ và kêu gọi tôi viết tiếp, mà tôi không hề có bất cứ lời hồi âm nào, hy vọng các bác thương cho em nó “nhỏ dại nên quên đường về” mà tiếp tục ủng hộ để em nó có can đảm viết tiếp đoạn hành trình này, mà không giữa chừng biến mất như tăm cá một lần nữa.

Có lẻ tôi cũng chưa vội để vào đề, đơn giản là tôi thực không nghĩ ra làm thế nào để kể lại mọi thứ của câu chuyện 5 năm về trước, ai có trí nhớ siêu phàm thì chia sẻ giúp tôi với, nói cho tôi biết làm sao có lại cái cảm xúc tự do tự tại, phiêu du tuyệt vời của một thời xưa ấy.

Bài tiếp theo có lẽ tôi muốn kể cho các bác về việc: Vì sao tôi biến mất ? và Vì sao tôi lại quay về?

Mới suy nghĩ ra cái tựa đề vì sao, còn câu trả lời thì chưa suy nghĩ ra, để em từ từ tính……………….hehe, em tieunuvodanh xin kính chào các bác, các anh, các cô, các chú trên phượt 1 lần nữa…….
:D:L

soi7x
03-06-2014, 14:46
Chào mừng Tieunuvodanh đã trở lại. Hy vọng là sẽ không biến mất như đã từng biến mất.

tieunuvodanh
03-06-2014, 15:22
Chào mừng Tieunuvodanh đã trở lại. Hy vọng là sẽ không biến mất như đã từng biến mất.

Ai chà, xế nhanh nhảu thật, em cũng đang cố đây, hic :D

tieunuvodanh
03-06-2014, 19:47
Vì sao tôi biến mất ?

Có 2 lý do thôi:

-Lý do buồn cười nhất là tôi….bị lạc mất topic, đơn giản vì tôi tạo ra nick tieunuvodanh để post bài, mà sau này lại quên mất mình có 1 nick như thế. 1 thời gian sau đó 2,3 năm, có đôi khi tôi cố gắng tìm lại (chỉ để xem, chứ chưa có can đảm viết bài, hì) mà tìm hoài ko ra, không biết trong hồi ức những chuyến đi đó nó nằm ở chỗ nào??. Phải kể lể rằng, để cuối cùng tìm lại được topic thân yêu này, tôi đã cố gắng “vô cùng lớn” như sau:
+ Tôi không nhớ chuyến đi ở khoảng thời gian nào
+ Tôi không nhớ tên topic
+ Quên mất tôi ko phải người đầu tiên post bài, tức nhiên nick soi7x tôi cũng quên tất (nick tôi mà tôi còn quên nữa là, hehe), điện thoại của xế cũng mất rồi.
+ Tôi quên mất mình dùng nick này để post bài, cứ tìm hoài ở 1 nick khác, buồn cười nhất là mới hôm qua, cố gắng mảnh liệt nhất của tôi là “viết 1 mail cầu cứu mod”, hì, nhờ hỗ trợ tìm giúp 1 cái topic với thông tin mơ hồ như trên của 1 cái nick hoàn toàn khác” , chắc có kêu trời mod cũng ko giúp nổi, sorry mod.

Nỗ lực cuối cùng của tôi là tìm toàn bộ hơn 100 trang các topic hồi ức có trên diễn đàn, tức nhiên tìm ko ra theo tiêu chí nick post bài đầu tiên của mình. Tôi đã tổng cộng tìm lại đến lần thứ 5 với quyết định đọc toàn bộ topic Tây nam bộ, thì may mắn đã tưởng thưởng cho người “có công”, phù, trên đời này có cái gì mà ta không làm được nếu muốn cơ chứ ( tức nhiên là nếu mod chưa xóa bài, hihi ) tôi tự khen thầm chính mình.. (bài học rút ra cho các bạn là chớ có tạo ra lắm nick cho mệt, nhất là những người có trí nhớ ko tốt như tôi, hì hì, chắc các bác đang thầm suy nghĩ xem làm sao với trí nhớ tồi như tôi lại có thể viết tiếp câu truyện này, hic, thật sự là tôi cũng ko biết luôn)

-Lý do thứ 2, là quan trọng nhất, bởi vì tôi bị mê muội trong tình yêu không lối thoát.

Đuổi theo 1 người đàn ông với tất cả tình cảm của mình, nhưng chỉ được đáp lại là 1 nữa tình cảm của anh ta, thật là kỳ lạ, tôi là người có thể chấp nhận điều đó à? Khoảng thời gian đó là 1 khoảng thời gian khó khăn của tôi, trong tôi luôn bị giằng xé giữa 2 thế cực là lòng tự tôn cao ngất của mình và tình yêu, tôi là kẻ bướng bỉnh (hì, ai đọc bài viết của tôi chắc cũng đoán đoán được), không thể chấp nhận trao con tim cho một tình yêu nữa vời, nhưng lại cuống cuồng làm chiếc bóng đuổi theo người ta, buồn thay cho tôi. (ko phải yêu người có gia đình đâu nhé, chỉ là yêu người ko yêu mình lắm thôi). Đấy, quãng thời gian đó, tiền bạc, công việc tôi còn ko màng quan tâm, sẵn sàng vứt bỏ, thì lấy đâu ra hơi sức suy nghĩ và cảm xúc để viết topic này nữa chứ.


Thế thì, vì sao tôi trở lại, sau 5 năm mất bóng ?

Vâng, bởi vì sau 5 năm biến mất tăm hơi thì tôi lại xuất hiện, với sự nhiệt tình nồng cháy phải viết phải viết cho xong bằng được, có phải tôi đã uống nhầm thuốc tiên, ăn nhầm thuốc độc, mà cái sự lười biếng, rụt rè, cái tâm hồn chai sạn của tôi chợt bừng tỉnh? Hay đơn giản là tôi thấy có lỗi với xế và các bạn đã ủng hộ tôi??, hì,hì, không có đâu nhé, (vì lúc chưa có động lực viết thì tôi cũng chưa biết là topic đang ở đâu và có nhiều lời nhắn như thế ).

Và tất nhiên, lý do của tôi chẳng làm ai nghe chịu nổi, đơn giản cũng chỉ vì...”chữ tình” mà thôi.

Đúng vậy, người nào làm người đó gỡ, vì cái gì mà đi, thì cũng vì cái đó mà lại, đối với con người ta, cái đạo lý ấy ngẫm hoài mà vẫn đúng, đặc biệt là đối với 1 con nhỏ buồn cười như tôi.

Chỉ mới hôm qua đây, lần đầu tiên sau 5 năm, lần đầu tiên sau từng ấy thời gian… tôi gặp lại “nữa trái tim ở hà nội” của mình năm ấy. Thật là lạ, sau bao năm tháng đổi thay, tôi cũng đã bỏ bạn bè theo cuộc chơi, đã già và xấu đi, trách nhiệm và tình yêu đối với gia đình luôn luôn ràng buộc, tôi vẫn có thể thong thả nhâm nhi ly cà phê cùng anh, ôn lại chuyện cũ, nhìn anh khác xưa quá, bụi bậm phong trần quá, đúng là thời gian như gió thổi, khoảng cách giữa tôi và người bạn cũ này là khoảng cách của 1000 năm ánh sáng, mà mãi mãi tôi biết là dù có ngồi đối diện trong gang tất, thì tay mình cũng không bao giờ với tới,…anh là người đàn ông tốt, cầu tiến, tham vọng, và….vẫn chưa lập gia đình….Trong đầu tôi ong ong vang vọng câu tục ngữ ca dao nào đó của Việt nam, hay câu hò của người con gái ru con thật buồn:

Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra

Chợt nghĩ về bản thân, ngẩn ngơ, ngơ ngẩn,….

(Thật ra, với những người có tính cách như tôi, thì 2 câu thơ trên cũng chẳng là cái quái gì cả:

Cá cắn câu thích đâu thì gỡ đấy
Chim vào lồng thích mở thì bay

Hờ hờ, dể thôi mà (đùa chút :D)

Tôi ko phải kẻ…nt đâu nhé, chỉ là hồn tôi đôi lúc mơ mộng 1 chút chắc cũng ko sao đâu nhỉ, hì, bật mí với các bạn tò mò là nữa trái tim ở hà nội của tôi là động lực để tôi bắt đầu chuyến đi và là động lực để tôi trở lại, nhưng ko phải là người mà vì yêu mù quáng mà tôi rời bỏ như đã nói ở trên, đó là 1 người đàn ông khác, và là 1 câu chuyện buồn khác của tôi…..)


Tiếp theo: (quay về nhé tieunu mơ mộng này ơi….)

Ngày thứ 5 khó quên: Đi lạc vào cõi…âm

(tới phần chính cần viết thì tôi lại lười biếng, chả biết viết cái gì, mà cũng chẳng nhớ cái gì, chắc hẹn các bác vài ngày....hehe, chỉ có 888 thì tôi mới giỏi và nhanh thôi :( )

Có bác nào năm đó có động viên tôi viết hay muốn nghe tôi kể chuyện mà còn ở đây không nhỉ, có thì lên tiếng nhé, tò mò quá…. Chẳng biết bao năm nay các bác, rồi xế pro của tôi có đổi thay gì nữa, có đi phượt hay bụi được bao nhiêu chuyến, hay là bị con sư tử cái và những con sư tử con nó cầm chân mất rồi xế ơi ?

soi7x
03-06-2014, 22:40
...
Có bác nào năm đó có động viên tôi viết hay muốn nghe tôi kể chuyện mà còn ở đây không nhỉ, có thì lên tiếng nhé, tò mò quá…. Chẳng biết bao năm nay các bác, rồi xế pro của tôi có đổi thay gì nữa, có đi phượt hay bụi được bao nhiêu chuyến, hay là bị con sư tử cái và những con sư tử con nó cầm chân mất rồi xế ơi ?
...''Đi là Sống'' nhé Tieunuvodanh.
Mọi thứ theo thời gian đều thay đổi nhưng mình vẫn nhớ rất rõ là ai hứa sẽ hoàn thành topic này. Vẫn chất giọng đầy lôi cuốn đó nhỉ? Tiếp tục thôi em.

tieunuvodanh
04-06-2014, 17:02
Ngày thứ 5 khó quên: Đi lạc vào cõi…âm

Cung: Cà Mau – Tân Lộc – Thới Bình - Ấp 2 – Củ Sắn Vàm – Xóm Mới – Thanh Tùng – Thứ 11 – Thứ 3 – Ninh Hương – Rạch Giá – Sóc Sơn – Hòn Đất – Kiên Lương – Hà Tiên

Vậy, thế nào là đi lạc?

Vâng, đi lạc tức là đi…lạc, hehe, nghĩa là đi nhầm đường, sai chỗ, điều này thật là lạ, là cực kỳ đặc biệt với anh xế pro, mà đi tới đâu hỏi tới đó và chưa hề đi lạc lần nào của tôi.

Sáng, chúng tôi thức dậy không quá sớm, 1 đêm thực sự ngon giấc cho xế và cho tôi, thuốc đau bụng của anh quả là thuốc tiên như anh nói (quên hỏi cái hiệu gì), chứng đau bụng của anh hoàn toàn biến mất, tạ ơn trời, nếu giả sử hôm nay anh vẫn quằn quại như hôm qua thì liệu chúng tôi có đi tiếp được không?

Tôi vẫn nghi ngờ lắm về cái bụng ăn hàng của anh, yếu mà ra gió hoài, hehe, lỡ đang đi dọc đường mà anh cứ,…á, á rồi quăng xe bỏ chạy, thì tôi biết làm sao? Lỡ như khi đó ở chốn đông người hay nơi đồng ruộng hoang vắng chẳng có đến 1 cái chỗ núp thì anh sẽ làm gì? Hì hì, chỉ tưởng tượng đến mà tôi buồn cười quá đỗi,….mất mặt quá đi thôi. :))

Chẳng cần đi đâu xa, vì đối diện khách sạn là hàng tá quán ăn sáng và cafe khá đẹp. Bụng tôi vẫn đói cồn cào vì cái sự nhịn ăn hồi đêm, chúng tôi quyết định dọn đồ trả khách sạn mới ghé qua làm tô bún bò lót dạ (sáng nay chúng tôi miễn cái thói café cà pháo vì thức dậy trễ và sợ cái bụng trúng gió của xế)

Trời mưa lất phất, không khí khá lạnh, đường sá ẩm ướt sau 1 đêm dài quần vũ, và 2 con người ko ngại…mưa gió, chúng tôi phóng như bay tiến về Tân Lộc rồi Thới Bình, tâm hồn đầy phơi phới, nhiệt huyết tuổi trẻ ùa về,…

Gió mơn man thổi, còn đường xa tít:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114953&d=1401875505


Tuổi thơ của trẻ con đồng nội (mấy nhóc này kiếm đâu ra cái áo phao, cho chị 1 cái với mấy em ơi…):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114954&d=1401875505


Nhưng ông trời đâu cho ai hạnh phúc dể dàng như thế…

- Anh có chắc mình đi đúng đường không ?
- Đừng lo, chắc đúng rồi
- Sao anh biết chắc, coi chừng đi lộn rồi, có phải ngã rẽ hồi nãy, hay hướng ngược lại ta ??
- Sao nhầm được (hehe, cứ như là rành đường lắm)
- Hồi nãy em thấy có người, sao anh không hỏi đường,…
- Im lặng, im lặng,…

(Hehe, thực ra là xế cũng sốt ruột lắm rồi mà làm bộ, vì đường phía trước trống trơn có ma nào đâu mà hỏi)

Khi xế tôi nhìn thấy mấy người bán hàng phía trước thì mấy cái tự tin chảnh chọe của anh cũng vứt đi, ….hic, mất hết 6 km đi lạc rồi (xế tôi ước tính), lại vòng xe đi lại, chán đời thiệt,…

Chút xíu chán chường đó phút chốc bay mất khi chúng tôi đến Củ Sắn Vàm:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114955&d=1401875505


Con đường đan quả thật là đẹp kéo dài đến hơn 12 cây số xuyên qua Xóm Mới:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114956&d=1401875505


Phải nói là đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng sốc thì không chịu nổi, hic hic, cái sự vất vả không tên này thoạt nhìn chẳng có gì nhưng vô cùng mệt mỏi, đau nhừ cả lưng và ê ẩm cái m…thế này thì thà đi đường ruộng chắc còn khỏe hơn … ???

Mọi chuyện chưa dừng lại ở chút vặt vãnh đó, mây đen đang ùn ùn kéo đến, và 1 cơn mưa nặng hạt bất ngờ phủ chụp xuống đầu chúng tôi.

Trở tay không kịp nên xế tôi nhanh chóng ra quyết sách chiến lược trong chớp mắt:…

Trú mưa thôi em,,,,hà hà :D

Tất nhiên chúng tôi có ướt đôi chút, nhưng điều nay chẳng là gì với cái trò vui thú mà tôi đã bỏ lở hồi sáng : café mưa gió trong quán…cầu tỏm

Ôi, cái văn hóa miền Tây, ai đi qua 1 lần cứ nhớ mãi,…Cầu tỏm thì đích thực là cái…cầu tỏm, hihi, tức là sau bao giằng xóc trên đường đan với nỗi buồn không biết giấu cùng ai, có chỗ để tôi trút giấu niềm tâm sự, là may mắn cho tôi lắm rồi. :(

Quán 1 bên là bờ kênh, 1 bên là đường đan, gần 1 cái chợ thưa thớt nào đó ở Xóm mới (quên tên mất rồi), gọi là chợ cho sang, chứ thật ra là vài căn nhà chụm lại với nhau cùng bán thực phẩm hay hàng nước mà thôi.

Mưa to gió lớn, nước sông dâng cao, sóng đánh dập dền, cứ mỗi lần ngồi xuống là tôi lại đứng lên, lý do là vì….sóng đánh tung trời, hà hà, nhớ lại vẫn còn buồn cười (nước sông ngập mấp mé nhà sàn) , chắc đoạn này xế của tôi không biết là tôi chật vật thế nào, hic hic, làm con trai thật là sướng,…đặc biệt là trong những trò du lịch bụi như thế này.

(các bạn có biết là giữa 1 người con gái “ thanh cao” như tôi và 1 ông xế chẳng ga lăng tẹo nào, thì cái khoản làm bậy dọc đường là ko có đâu nhé, đó chắc cũng là cái nỗi khổ tâm của chị em bạn gái khi đi phượt (đôi khi khổ quá hay quen quá thì cũng làm liều thôi), khuyến cáo các xế trên phượt cực kỳ ga lăng cái khoản này nhé, hehe)

Mưa ngớt hạt nhưng vẫn rả rít đến não lòng, đi tiếp thôi nào,…

Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước
Biết chọn 1 dòng hay để nước trôi đi

Ý nghĩa 2 câu đó là đây:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114957&d=1401875505


Bạn sẽ làm gì khi đứng trước 1 ngã 3 đường, mà không có 1 tăm hơi ai để hỏi ?

Hãy nhìn cách làm của anh xế của tôi,…

Chọn đại 1 dòng (lủi đại 1 đường) chứ biết làm sao, haha, còn đứng đó mà bày đặt phân vân làm gì ??

Nhưng rút kinh nghiệm lần đi lạc đầu tiên ban sáng, xế tôi rất “cẩn trọng”, tìm ngay 1 nhà gần nhất, xăm xăm ra cả nhà sau để tìm cho ra người mà hỏi, âu cũng là 1 ý hay..ý hay

Nhưng, sau dăm 3 cái ngã ba như thế thì xế tôi cũng dính 1 chưởng khá đau, và….chúng tôi tiếp tục ….đi lạc, hì, lý do là khi đi hết đường đan, chúng tôi chẳng biết phải đi đâu nữa, loanh quanh 1 hồi, theo lời chỉ dẫn của 1 anh chàng lang băm nào đó, chúng tôi qua phà con con đi từ kênh 13 sang kênh 18, rồi lại chạy rất xa, chạy mãi, cuối cùng cùng đường mới vớ phải bí kíp, lại đi phà về lại kênh 13.

Khốn nạn cái…con số 13, hìhì, 1 ngày xui tận mạng (khuyến cáo các bác khi hỏi đường mà gặp bác nào phải suy nghĩ 1 hồi rồi phán 1 câu, chắc là đi hướng này thì hãy cẩn trọng nhé, hic) ,

Trời lại mưa tầm tả, có nên tìm đường đi rừng U Minh ko ta? Xế tôi phân vân rất lâu, tôi thì chột dạ lắm. Trời mưa như trút thế này mà rừng rú cái giề…rồi ăn uống ngủ nghỉ hay tham quan thế nào???

Gió mơn mơn thổi, côn trùng rả rít kêu, phải nói rằng khung cảnh ở đây đẹp mà buồn đến não lòng, quả thật xứng đáng đạt danh hiệu của cái cụm từ gọi là….. “Xứ khỉ ho cò gáy”, hehe.

Thầm nghĩ mà thương cho mấy cô gái trong lời bài hát nào đó:

Chồng gần ko lấy em lấy chồng xa
Giờ đây cha yếu mẹ già, bát cơm đua đũa, chén trà ai dâng

Rồi thì:
Muỗi kêu như sáo thổi, đĩa đờn tựa bánh canh…

Hic, mới nghĩ thôi mà tôi đã thoáng rùng mình, lỡ 1 con đĩa nào đó đeo vào chân là tôi chắc xém xỉu rồi, lấy gì mà một mớ đĩa như thế thì chắc có nước lên đường luôn quá.

Người ta nói, yêu nhau chỉ thấy màu hồng, lấy nhau rồi thì thấy….mấy cái lều tranh trước mắt tôi thì sẽ thế nào ? Nếu là tôi, chắc ko ở nỗi quá 2 hôm,…hic, hic, biết đâu được, …(NO)

Xế tôi quyết định bỏ qua rừng U Minh, vì quả thật là sẽ ko đủ thời gian để thăm thú nó. Chúng tôi loay hoay đến quá h trưa mới tìm được đường ra tiến về Thứ 11, đói bụng, thấm mệt, nhưng đi dưới trời mưa ngẫm lại thì cũng có cái thú của nó,….

tieunuvodanh
05-06-2014, 09:50
Vâng, sau cơn mưa trời lại sáng (trời vẫn mưa tầm tả nhé), quả thật chúng tôi đã đi lạc vào…cõi âm, là đây:

Đố các bác ở đây là ở đâu nè ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114959&d=1401875505


Đời có thưởng có phạt, gió nếu có trăng sẽ quên đèn( ý là đối với tôi và xế thì có ăn thì sẽ quên tất thôi, haha)

Chỗ hay hay cần nói, mà nhìn mỏi con mắt mới thấy là đây:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114968&d=1401875920


Gió mát trăng thanh, chúng tôi chui vào túp lều ven sông quá đỗi “lãng mạn” này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114958&d=1401875505


Xế hùng hồn dõng dạc kêu xem có cái thứ gì hay nào.

2 anh cu xanh rừng xấu số:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114961&d=1401875804


Gặp chúng tôi nên đã thay da:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114962&d=1401875804

Đổi màu liên tục:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114963&d=1401875804


Và tất nhiên là tôi chỉ…ngồi chờ, hì hì, để cho xế pro thể hiện chút ga lăng chứ..:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114960&d=1401875804


Nhím rừng U Minh (nhím hay rái cá nhỉ??? Cũng có thể thịt chó cũng ko chừng, hìhi):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114964&d=1401875804


Đại chiến trăn già ngàn năm:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114966&d=1401875804


Kết quả thắng bại là cả 2 đều…lên bàn, hehe:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114965&d=1401875804


Lòng dạ cồn cào (đói quá mà), tâm hồn lơ lửng (khung cảnh tuyệt vời) , nhưng ai làm gì làm, chúng tôi cứ chiến thôi, haha, phải nói là tuyệt vời không thể tả.

tieunuvodanh
05-06-2014, 09:52
Tàn cuộc là đây, xế tôi trầm ngâm thưởng cảnh, tự thưởng cho mình điếu thuốc, phong lưu nhớ người, (hình như tôi chụp được cả hình khói bay thì phải, đẹp thật):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114967&d=1401875920


Tôi đặc biệt thích món rái cá, thịt mềm mà thơm, cà ri lại ngon tuyệt. Mọi thứ đều nóng và bốc khói. Chim nướng tại chỗ thì khỏi chê; Thịt trăn cũng ngon, chỉ mỗi tội vì tu luyện ngàn năm nên anh này hơi bị…dai, hà hà, nhai hoài hổng đứt.

Ăn đã chán chê, cảnh cũng ngắm rồi, chúng tôi lại lên đường tiến qua Ninh Hương, qua phà Tắc Cậu đến cùng Rạch Sỏi, ngắm nhìn Rạch Giá, mỏi mắt tìm…nhà Nguyễn T D, haha (viết tắt tự hiểu nha bà con, thời buổi loạn lạc, sợ lém, sợ lém)

Xế tôi đoán là cái nhà này, nên dừng lại chụp mấy phát, ko biết có đúng ko? Nghe nói vì đây là quê hương của “cụ” nên giờ mới phát triển như vậy, con người ta phải yêu quê hương nhớ mẹ già mà lị,…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114969&d=1401875920


Quả thật, Rạch Giá là thành phố phát triển và khá giàu có, chúng tôi tạt vào thăm đền thờ Nguyễn Trung Trực.

Tất nhiên không thể thiếu cảnh xế xấu trai mà mê chụp hình:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114971&d=1401875920

Sau khi lượn lờ vài vòng chỗ bến tàu hay trung tâm thương mại, chúng tôi phóng thẳng về Hòn Đất, với quyết tâm thắp nén hương cho mộ chị Sứ trước khi quá muộn…..

Rẽ vào ngã 3 nào đó thế này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114972&d=1401875920


Lòng như ngơ ngẩn trước màu xanh xanh:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114979&d=1401876980


Chúng tôi tìm đến thiên đường:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114973&d=1401875920


Qua cầu là tới quê hương của người:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114974&d=1401876055


Trời đã vào chiều, không cảnh u mịch có phần đáng sợ (đặc biệt là với những đứa chết nhát như tôi), chúng tôi không mất tiền để vào cổng, mà chạy thẳng xe vào gần mộ. Đến lúc này mới biết là…chẳng có nhang, thế mà cũng gọi là đi thắp hương, hic, thôi kệ, nhanh khói cũng làm ô nhiễm đất trời, có lòng là được, tôi tự nhủ thầm

Tên thật và tiểu sử của chị Sứ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114976&d=1401876055


Nơi tôn nghiêm nên chúng tôi cũng không dám đùa giỡn, chỉ lặng lẽ tưởng niệm và tìm hiểu tiểu sử của chị và những anh hùng nơi đây, trông xế tôi trầm tư thấy sợ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114977&d=1401876055


Cũng không quên chụp ảnh ở chỗ tượng đài:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114975&d=1401876055

Không biết đang ngồi nghênh ngang như vậy mà có bàn tay nào thò ra thì xế tôi thế nào??? Hờ hờ


Có bảo tàng hình ảnh mà tôi cũng chẳng dám vào, giờ này lòng vòng trong đó một mình chắc …ớn lắm. Cũng đã trễ rồi, bác bảo vệ thương tình lắm mới cho chúng tôi vào viếng muộn, đành tạm biệt chị, người con gái can trường, chúc chị có giấc ngủ ngàn thu an lòng cùng đất mẹ, sớm siêu sinh vào cõi bình an….

tieunuvodanh
05-06-2014, 09:54
1 ngày dài trên hành trình, trời đã tối hẳn mà chúng tôi vẫn còn rất xa chỗ đến, phải ăn và phải ngủ đêm nay thế nào? Mưa đã tạnh hạt, đường ướt khá trơn, chúng tôi tiến về Hà tiên trong đêm tối mịt mù.

Phải nói đây là lần thứ 2 trong chuyến chúng tôi đi đêm, đến những đoạn đường ko một bóng đèn, ko một nhà dân,…

Gió thổi mơn man, hồn tôi đang ở chỗ tang bồng…

Đến hôm nay tất nhiên tôi ko còn sợ xế bán tôi sang Cam hay Trung Của nữa rồi, nên giờ tôi chỉ việc thả hồn theo gió, nhờ nó gửi tình tôi đến 1 chốn xa xôi nào đó.
Nhớ anh quá. Giận mình yếu hèn vô dụng, cách xa địa lý thì có sao, khác biệt văn hóa cũng có hề gì, chỉ cần mình muốn thì không phải cái gì cũng cố gắng đạt được đó sao? Tình cảm con người thật là lạ, người ta nói, anh hùng ko qua ãi mỹ nhân đó thôi, đối với tình yêu ai cũng sẽ nhỏ bé, ngu ngơ, yếu đuối và hèn nhát đến bất ngờ, tình ơi, tình ơi…

Tôi cũng đâu biết rằng, chỉ có kẻ vô tư như tôi mới rảnh rang thương nhớ mông lung, còn xế tôi đang căng thẳng lắm???

Vâng, xế tôi đang sợ cho đến sắp…”vỡ mật” nhưng không nói ra, vẫn rất can trường giấu tôi chuyện…có 2 tên cướp bám theo.

Một trong những nguy hiểm trên đường phượt, chắc ngoài tai nạn thì chỉ có mấy cái thứ này thôi.

Đúng vậy, đó chính xác là 2 tên cướp (hoặc đại loại vậy) đi cùng trên 1 chiếc xe bám theo chúng tôi suốt 2h tiếng đồng h, khi xa khi gần, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

Đường tối như hủ nút, ko ai cứu ai ở cái xứ này, lại là địa bàn của chúng, xế tôi làm gì và tại sao lại giấu tôi ? (sau đó gần về tới Hà tiên, xế tôi mới chỉ cho tôi bọn chúng, còn ban đầu xế tôi giấu nhẹm)

Hẳn anh cũng run lắm, và không muốn tôi hoảng sợ nên không nói gì , cách đối phó của anh cực chuẩn trong tình huống như vậy…..là phóng như bay, dể cũng đến hơn 80 hay hơn nữa cây số/h lắm, cứ mỗi khi có chiếc xe tải nào hiếm hoi đi qua là anh cứ bám bám đu đu theo nó hết sức có thể.

Mọi việc cứ thế diễn ra cho đến khi xế đến được chỗ có vài chiếc xe đang chạy (sắp tới Hà tiên), khi nghe anh nói tôi thất kinh hồn vía,.Qua kiếng chiếu hậu, tôi quan sát chúng. Chúng đang tìm cơ hội hay sao?? Lòng hoang mang lo sợ, nghĩ mông lung, cướp có đến nhà thì khỏi cần uy hiếp, có gì thì cứ lấy hết đi,…hihi, chỉ cần tha cho chúng tôi mà thôi. Nghĩ tới nghĩ tới nữa,…xế tôi thì bị đánh là cùng, còn tôi thì sẽ bị gì đây?? Hic hic,có ai giúp con qua kiếp nạn này,…

Xế tôi lầm lũi ko nói lời nào, vẫn cứ tăng ga hết cỡ, quyết cắt đuôi bọn chúng. Khu vực dân cư và có đèn đường đã hiện lên trước mắt, chúng tôi thở phào nhẹ nhỏm, đi theo chúng tôi 1 đoạn nữa, bọn chúng quay đầu cho xe đi về hướng ngược lại, hoàn toàn mất tăm trong đêm tối.

Tôi thầm cảm ơn người bạn đồng hành này, quả thật xế tôi khá bản lĩnh đó chứ, tôi có nên suy nghĩ lại mà + cho xế tôi vài điểm được ko nè, hehe.
Tôi cũng thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi chút may mắn, 2 tên cướp ko dứt khoát như phước 8 ngón, ko có hàng nóng như 5 cam, ko đi hội đồng hay là chê chúng tôi khố rách áo ôn, nếu không, chắc gì chúng tôi đã thoát ??

Bài học rút ra là đi phượt tốt nhất là hạn chế tối đa việc đi đêm, đặc biệt là đi 1 mình, ở chỗ hoang vắng. Tự cứu lấy mình trước tiên chứ ko ai cứu đâu, may mắn khó đến với ai nếu chủ quan quá 2 lần …nhớ nhé,,,nhớ nhé, ..

Hà Tiên vẫy gọi lúc đêm, mệt mỏi và mừng rỡ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=114978&d=1401876055


Chúng tôi về khách sạn Long Châu , xa bến tàu hơn những khách sạn khác 1 tí, nhưng cũng tạm ổn.

Thưởng thức cơm tấm Hà tiên nào, rẻ và ngon bất ngờ (15k), không biết có phải đói quá không mà đối với tôi, đây là dĩa cơm tấm ngon nhất chuyến đi tôi từng ăn ??

Ngẫm lại cũng không biết nói gì hơn, kết thúc hôm nay là một ngày quả thật đáng nhớ, không phải là ngày có hành trình dài nhất trên bản đồ, nhưng quả thật là ngày dài nhất trong tâm hồn tôi và xế. Buồn vui lẫn lộn, hỉ nộ ái ố, thiên đường địa giới cõi âm cái nào cũng nếm qua.

Đi phượt ko chỉ là màu hồng, phải không các bạn ? Có đi rồi mới biết. Đi phượt thật ra là màu…. tím thôi, đôi khi buồn bã cô đơn, đôi khi phấn khích và ngọt ngào, tuyệt vời như vậy đó………..

Tiếp theo:

Ngày thứ 6 nguy hiểm: xuyên rừng ban đêm và bí mật “động trời” chuyện ăn ngủ của tôi…

tieunuvodanh
05-06-2014, 10:36
Vì lâu ngày quá nên ko biết có post nhầm địa danh nào ko, có nhớ nhầm gì ko, anh chị nào hay xế thấy gì sai thì chỉnh giúp em nhé :D .

Miến Tây qua 5 năm chắc cũng có nhiều đổi thay lắm rồi, ......chắc vậy

Còn ai có đọc hồi ức này thì làm ơn động viện em viết tiếp đi, cho em 1 cái bắt tay , hay 1 nụ hôn gió , hìhi ;) , cái khoảng đi chơi thì giỏi :D, chứ cái khoản viết lại thì.....:(

soi7x
05-06-2014, 11:08
Ố ồ, lâu lắm mới xem lại nhưng tấm hình này, thật là nhớ. Hà nội hôm nay mưa gió ướt át, xem ảnh ngồi ăn nhậu thấy thèm qua ta. Tiếp đi em ơi.

Hoangduy91
09-06-2014, 08:02
Bạn viết hay quá, viết tiếp nào tieunuvodanh ơi... Đừng để topic kéo dài thêm 5 năm nữa... :)

hummer2008
09-06-2014, 11:05
Anh C ngày xưa trẻ nhỉ :3

tieunuvodanh
09-06-2014, 11:17
Ngày thứ 6 nguy hiểm: xuyên rừng ban đêm và bí mật “động trời” chuyện ăn ngủ của tôi…

Cung: Hà Tiên – Phú Quốc – An Thới – Dương Đông – Giành Dầu


Sáng 8h tàu mới đi Phú Quốc, nhưng xế tôi chẳng để tôi ngủ yên tí nào.

Khi trời chưa kịp hừng đông:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115189&d=1402043313


Thì anh đã phải lang thang chốn này: (hehe, ,???,,)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115190&d=1402043313


Người đâu hùng vĩ oai phong
Mạc Cửu tổng trấn Hà Tiên đó mà:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115196&d=1402043390


Tối qua tụi cướp nó hù ta
Nên giờ anh phải quay ra chỗ này
Chụp vài cái ảnh cho sang
Cho anh thêm nỗ cái gan "anh hùng", hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115195&d=1402043390


Ghé qua thăm thú Bình San:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115191&d=1402043313


Tạt về biên giới cho anh tấm hình:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115192&d=1402043313

(mấy cái hình này và vài 3 tấm khác ở chỗ cửa khẩu này là do tôi phải vận dụng 3 phần công lực năn nỉ kèm 4 phần nội công “mỹ nhân kế” mới có được đó nhé, hừ, chứ còn lâu xế tôi mới chụp được nếu đi 1 mình nhé..hihi)


Vô vàn em xế xinh xinh:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115193&d=1402043390


Thèm nhỏ nước dãi nhưng làm sao lấy về ?:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115194&d=1402043390


Cẩu tặc Hà Tiên là đây.
Tội cho em nó sắp bay vô nồi ??

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115197&d=1402043390


(Hic, thương em quá :( nhưng ko biết làm gì thì….hết giờ, hehe )


Lượn lờ nhiều quá, không khéo lại chẳng kịp chuyến tàu, chúng tôi quay về khách sạn, gửi xe ở đó, ăn sáng cấp tốc tại bến và khởi hành đi Phú Quốc.

tieunuvodanh
09-06-2014, 11:24
Tàu cao tốc đi Phú Quốc khá nhanh và khỏe, hôm nay biển động mạnh, thời tiết không tốt lắm thì phải, mưa bắt đầu rơi khi chúng tôi cập bờ Phú Quốc.

Buổi sáng trên cầu tàu Phú Quốc, mưa phùn lất phất bay, lãng mạn vô cùng.


Thuyền ai đậu bến sông trăng đó:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115185&d=1402043236


Có chở em về kịp với ai :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115186&d=1402043313

(nhìn mấy em tắm ở cầu tàu mà mê quá, ước gì tôi là con ...giai nhỉ,,,:D )


Chúng tôi thuê 1 chiếc xe máy với giá chỉ 80k/ ngày, và ngạc nhiên khi bác chủ xe chẳng cần cmnd hay thế chấp gì cả, hì, ở cái xứ này thì đố thằng nào dám lấy xe, vì lấy xong nó biết chuyển đi đâu, chứ chạy vòng vòng thì có mà chết, bác chủ xe tự tin nói …(đây là chuyện hồi xưa nhé, ko biết bây giờ thế nào rồi)


Có xe như có cánh, đẹp trời thì “bay” thôi nào, chiến mã mới của chúng tôi:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115199&d=1402043390


Điểm thăm quan đầu tiên của chúng tôi là nhà tù Phú Quốc, nơi….chẳng thấy nhà tù đâu ??? Chỉ thấy bảo tàng với vô vàn hình ảnh tội ác quá dã man của giặc:

Đục lấy xương bánh chè:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115263&d=1402281315


Cưa chân để khỏi vượt ngục:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115177&d=1402043182


Hay chết thảm trong trại giam:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115178&d=1402043182


Tội ác của giặc dã man đến thế ư ?? Nhưng nhìn kỹ ko phải các mô hình tội ác đều là người Việt làm đấy thôi …. ? Chẳng thấy được cái mô hình thằng tây đánh thằng Việt ? Kỳ lạ làm sao mà đáng buồn làm sao … Ngẫm về những con người trong quá khứ, quả thật thời nay làm gì cũng chưa xứng.


Tóm lại, nếu muốn tìm hiểu đầy đủ lịch sử thì hãy vào đây, lòng sẽ đau như cắt, lệ sẽ muốn rơi nếu cảm nhận được cảnh này.
Còn nếu bạn đi Phú Quốc chỉ để giải trí thì khỏi vào cũng được, …., nhà tù Phú Quốc tương đối nhỏ, và quá nhiều mô hình so với trí tưởng tượng của tôi, nhìn ko thật lắm.

Chạy đi An Thới đến Bãi Khèn nào.

tieunuvodanh
09-06-2014, 11:27
Bãi Khèn là bãi biển hoang sơ có rất nhiều tàu thuyền nhỏ, thuyền thúng của ngư dân đánh bắt cá gần bờ, ít thấy người tắm.

Em gái nhỏ ơi đời em đã bao tuổi thanh xuân
Mà tay em thoăn thoắt đảm đương nhường này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115172&d=1402043182


Vùng biển bãi Khèn có chiến binh:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115174&d=1402043182:


Cảnh đâu mà đẹp thật:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115173&d=1402043182


Ghẹ đâu mà đẹp lạ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115175&d=1402043182


Ăn đâu mà sạch vậy, hờ hờ (ko còn 1 miếng…), chẹp chẹp, nhìn lại thèm quá đi mất

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115176&d=1402043182


2 kẻ du thủ du thực, ko nhà ko cửa, vô công rỗi nghề, ngồi trên bờ biển ngắm trời mây, nhâm nhi tí bia, ăn vài con ghẹ, …..còn gì bằng ???


Đấy, sáng có ăn sáng, xế có ăn xế, trưa chắc hẳn….cũng phải ăn, hà hà.


Nhưng thôi đã đến biển thì phải tắm phát nào, mà tắm thì phải tắm bãi nào khác chứ nhỉ ?


Đường vào bãi Sao khá xấu, có hơn vài cây số đường đất đỏ hay đất cát thì phải, tấp đại vào 1 cái khu tắm biển đầu tiên, quăng xe bên gốc dừa (hì, ra tới đây chúng tôi có 1 cái thú mới là đi đâu quăng xe đấy)

Thì đã thấy Bãi Sao vẫy gọi.


Phú Quốc, tình yêu của ta:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115181&d=1402043236


Cảnh đẹp lạ thường, nước trong văn vắt:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115182&d=1402043236


Xế tôi thường ngày thấy rất “xì ke”, nhưng tấm này làm điệu trong rất …man…:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115183&d=1402043236


Nhưng xin lỗi anh, còn lâu anh mới được như vậy:…hehe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115180&d=1402043236

Khiếp, người ăn gì mà mập khủng. Quần hơi bé thì phải ?,,,,hì


Bãi Sao tắm biển quả thật là tuyệt vời, không nhiều gợn sóng, có thể so sánh với biển Nha Trang, có phần hơn 1 bậc (ko chắc lắm à nha ???) và giá cả ở đây rẻ bất ngờ, chỉ 20k/ghế mà thôi.

Tắm biển chán chê, ăn thêm 1 chập cơm trưa nữa (quên chụp hình, hì), chúng tôi tiến về thị trấn Dương Đông.

tieunuvodanh
09-06-2014, 11:34
Dương Đông thì không phải là….Đông Dương, nên nó chỉ bé như cái lỗ mũi, chỉ có điều nó tập trung nhiều nhà hàng khách sạn và là trái tim du lịch của đảo.

Dáng vẻ của 1 thị trấn mới nổi là đây:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115200&d=1402043417


Dương Đông có Dinh Cậu (mà chúng tôi chỉ lướt qua 1 chút), và chợ Đêm, giống giống chợ Đêm Kỳ Hòa ở Sài Gòn, có màn ẩm thực, có hàng lung tung,…

Làm phát cafe bờ biển Dinh Cậu nào, hì hì (ko thể thiếu trò này) , sẵn tiện ngồi vạch chiến lược đi đâu cho 2 tên lính quèn này coi…
Có lẽ sức hút của 1 thị trấn nữa vời không đủ hấp dẫn tôi và anh.

Thôi vậy, thiên đường đã ngắm rồi, biển cũng đã tắm, tham quan cũng đã từng, vậy thì đi khám phá tí coi, xem cái đảo này còn chỗ nào hay hay không??

Hành trình gian nan bắt đầu từ đây,…

Người ta nói…..trèo cao thì té ..đau….ko biết có đúng không?

Xế tôi đang chạy bon bon trên đường (tốc độ cao), hồn còn ngơ ngẩn phương nào thì…

Xẹt 1 cái, tai nạn xảy ra khá bất ngờ…
Nhưng không phải với chúng tôi…phù

2 tên điên nào đó nó phóng xe vượt xe tải và đâm hướng chính diện vào xe chúng tôi..

Tôi xém không tin vào mắt mình, tim tôi chỉ đủ thời gian lạc 1 nhịp, trong tít tắc xế pro lạng 1 phát leo lề, thoát chết trong gang tất…xe 2 tên kia ngã đo đường…( có vẻ chưa chết nhỉ…)

Xế ơi là xế, sao xế tài đến thế, bất ngờ như thế mà cũng tránh kịp, tôi không tưởng tượng nổi cảnh 2 xe phóng với tốc đạ bạt mạng vào nhau thì thảm cảnh nó như thế nào nhỉ ? Không nát như tương thì chắc cũng dưới gầm xe tải rồi….hic hic

Gọi là pro cho oai và tâng xế lên chút thôi, hihi, chứ nhìn mặt xế xanh như tàu lá là tôi biết rồi, anh cũng sợ điên người đó thôi… Bằng chứng là, tốc độ chạy xe của anh chậm…đáng kể từ đó, hờ hờ.

Chúng tôi hỏi đường đi Giành Dầu trong ánh mắt ái ngại của người dân:

- Giờ này còn đi gì nữa, không ai đi giờ này hết á
- Vậy hả, vậy còn bao xa vậy chú
- Hổng biết, nói chung là xa lắm

Hà hà, nhưng đi phượt mà, sợ gì chứ, giờ mới gần 6h chiều thôi, trời còn sáng chán, chạy hết tốc lực chắc vẫn đến kịp khi trời nhá nhem thôi, xế tôi bảo vậy.

Nhìn con đường đất đỏ trơn trượt, xa tít, lòng tôi thoáng phân vân, nhưng thấy trời vẫn còn sáng, được sự động viên và vẻ tự tin hơn người của xế, tôi tạm tin lời anh vậy.

Con đường mới bắt đầu vào rừng có vẻ cũng ổn lắm:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115188&d=1402043313


Nhưng tôi đã lầm, hehe.

Chúng tôi chạy hoài, chạy mãi, chạy thật xa, qua không biết bao nhiêu khoảng đường trơn trượt, qua không biết bao nhiêu lần tim tôi như xém rơi khi bánh xe trượt lảo đảo theo vệt đất đỏ nhày nhụa…mà….vẫn chưa tới nơi.

Phải nói thật rằng là, từ nhỏ tới lớn, tôi chưa thấy ai …tay lái lụa như xế…hihi (chắc tại tôi ko ngồi xe con trai thường hay xế tôi giỏi thiệt ta?)

Đường trơn thì mặc đường trơn
Xe anh không hề giảm chút vô lăng xíu nào

Cái khoảng đi đường đất đỏ mà phóng như bay ko chút ngại ngần, khúc nhày nhụa khó đi thì nhào thẳng xuống vết xe cũ thì tôi chịu thua…hichic, nghĩ lại mà còn sợ (anh nói đây là cách đi tốt nhất, và đúng là tôi mới học được)

Nhưng mà, quái, sao chạy hoài không tới nhỉ ?

Trời đã tối đen như mực (có vẻ Phú Quốc tối trễ rồi đó, tối quá mệt quá chẳng buồn mà chụp ảnh nữa :( ), không gian hoang vu đến lạnh người, 2 bên là 2 hàng rừng cây tĩnh mịnh, đâu đó tiếng hú, tiếng kêu của con gì đó………chúng tôi đang xuyên rừng Phú Quốc ban đêm…

Nỗi sợ dần dần xâm chiếm trí óc tôi ( rừng Phú Quốc có hổ không ? chắc là không? Đó là chuyện của hồi xưa rồi? hoang vu lạnh người như vậy có cướp không? Nhớ lại 2 tên cướp tối qua mà tôi vẫn còn ơn ớn..Trong rừng thì chắc có…lâm tặc nhỉ, mà cũng không thể, thấy đồn công an chốt chặn nhiều chỗ thế mà…

Linh tinh lang tang những suy nghĩ lởn vởn trong đầu tôi, mà….xế tôi vẫn mãi …cắm đầu chạy, hehe

Quả là xế cũng có chút lo sợ như tôi, vì đường này đi ban ngày còn muốn té, nói chi đến cái đèn xe le lói của chiếc xe cà tàng, thậm chí không đủ ánh sáng soi đường mà đi; sao chắc chắn tránh được mọi ổ gà, ổ voi, rồi rừng rậm hiểm nguy, ma thiệt ma người đủ cả.

Đi với xế đến ngày hôm nay ít nhiều cũng hiểu anh ta 1 tí, mỗi khi anh ta im lặng là anh ta... đang sợ. :D. Nhưng có lẽ, xế tôi sợ nhất là…sợ hư xe và hết xăng thôi (chứ ko phải sợ cọp hay sợ cướp như tôi đâu nhé, hic hic )

Tức nhiên xế vẫn còn "oai" lắm, cứ luôn miệng trấn an tôi là sắp tới rồi, sắp tới rồi...

Khi thời gian đã trôi qua không biết bao nhiêu mà nói, khi con người đã mỏi mệt và lo sợ tận cùng, khi 1 ánh đèn le lói đâu đó là niềm hy vọng vụt tắt hết lần này đến lần khác,….thì chúng tôi đến được Giành Dầu, mệt mỏi, mừng rỡ, tâm trạng thật khó diễn tả lúc này.

Vâng, Giành Dầu đó, xa lạ quá mà thân yêu quá, haha, lúc đó vào khoảng 20h hay 20h30 tối thì phải.

Chúng tôi lọ mọ trong đêm tối hỏi dò ….khách sạn Gió Biển (đa phần nhà cửa quán xá đã ngủ rồi)

Muốn đi vào Gió Biển hay ks nào đó có 2 hướng khác nhau vài cây số, 1 khu mới xây có phòng ks đàng hoàng (nghe nói vậy), còn khu cà tàng còn lại là điểm chúng tôi muốn đến, điên thiệt, hic.

Quái, đường đi có nhầm không, khách sạn nào mà nó để đường ra vào khủng khiếp đến thế kia cơ chứ, lòng nhủ thầm.

Đường vào” khách sạn Gió Biển” phải chạy thêm 1 đoạn nữa, vào 1 con hẻm nào đó, cũng thật là…tởm, là đây : (ảnh này chụp vào sáng ngày hôm sau lúc quay ra…)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115264&d=1402285421

Mẹ kie…..Tối trời đen như hủ nút, đến Gành Dầu mệt muốn điên rồi, còn mò mấy cây vô cái đường khốn nạn này chứ….trong đầu tôi lúc “lên bờ xuống ruộng” đã mơ đến 1 viễn cảnh “Khách sạn tuyệt vời trên bờ biển” trong 1 cái phim Hàn Quốc nào đó, …hình như ở đảo JeJu thì phải...trông chờ, trông chờ, ráng chịu, ráng chịu….

Nhưng…mộng đã tan tành mây khói người ơi, hihi.


Gió Biển nó là như vậy, như vậy đó (tối quá đói quá quên chụp hình, hehe)


Chỉ là 1 nhà hàng (hay quán ăn nhỉ) rộng lớn sát bờ biển, không hơn ko kém, đúng hạng dành cho dân bụi , hà hà, nhưng chúng tôi quả là ko uổng công khi đến đây (ko tin ai đến đi thì biết…)


Sau bao vất vả, gian lao, thì phần thưởng cũng không tệ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115187&d=1402043313


Nhum nướng, còi sò, cơm mực, rượu sim, cái gì cũng có cả (lúc đó là 9,10h đêm nhé), và tất nhiên là ngon tuyệt với những kẻ đói rã rời như chúng tôi, hehe

Ăn no rồi thì….
Nhậu say rồi nè...

Đêm nay ta ngủ ở đâu ?
Đêm nay ta ngủ làm sao ?

Còn hỏi gì nữa, tất nhiên là ngủ…chung rồi, haha =)) , vì ở đây có chỗ nào để ngủ đâu……..làm quái gì có phòng ốc 5 sao mà mơ người ơi, trời ơi…


Đây là 1 đêm nguy hiểm cực cùng, mà có vạn lời để nói…


Nhưng tìm hoài ko ra 1 cái ảnh để miêu tả, mới chợt nhớ là ảnh được chụp vào lúc sáng sớm, nên thôi ngừng ở đây, ngày sau kể tiếp, :D


Tiếp theo (bài cuối cùng , kết thúc 5 năm trăng gió nợ nần của tôi, ôi,,,,ôi...mừng quá nhưng chưa biết sẽ viết gì, :help,,,)


Ngày thứ 7 & 8 cuối cùng: Còn sót lại gì ở miền Tây, toàn bộ “bí mật” của tôi, bí kíp “xế ôm” của tieunuvodanh.

tieunuvodanh
09-06-2014, 12:41
Anh C ngày xưa trẻ nhỉ :3

Còn giờ bộ già lắm rồi hả bạn? :D

kenkendautroc
09-06-2014, 14:38
viết nữa đi bạn, đang giữa chừng đứt đoạn hóng quá ^^

hientranan
09-06-2014, 14:53
Ham hố 1 lần có điều kiện vào đây du lịch. Nhưng chắc là trong tương lai xa. Chứ h chỉ đủ tiền đi máy bay :((

thoainguyen
09-06-2014, 15:03
viết nữa đi bạn. Giữa tháng này cùng liều xem sao. Chỉ có điều thiết patner rồi. Đi một mình sợ mất đời trai. hehe

tieunuvodanh
09-06-2014, 15:33
viết nữa đi bạn, đang giữa chừng đứt đoạn hóng quá ^^

--> Hì, cái sự nghiệp viết này nó oải lắm bạn ơi, em cố lém rồi mà còn muốn chạy nữa đây :D


Ham hố 1 lần có điều kiện vào đây du lịch. Nhưng chắc là trong tương lai xa. Chứ h chỉ đủ tiền đi máy bay :((

--> Đi miền Tây ko đến nổi tốn tiền lắm đâu, nhưng muốn thưởng thức được đặc sản và ăn hàng lung tung thì cũng nên chuẩn bị 1 chút.



viết nữa đi bạn. Giữa tháng này cùng liều xem sao. Chỉ có điều thiết patner rồi. Đi một mình sợ mất đời trai. hehe

--> Hehe, con trai ko sợ mất đời trai đâu, chỉ sợ "lầm lỡ" và "hoàn cảnh" thôi, nhưng quả thật ko thấy thiệt gì mấy, trừ phi ....(NO) ;)

hummer2008
11-06-2014, 09:38
Giờ a C là già gân đấy :D
Chị viết tiếp đi cho nó xuôi, cứ giựt từng cục vậy làm khán giả phải đọc lại bài trước :)

tieunuvodanh
11-06-2014, 12:00
Hồi ức cuối cùng của Tây nam bộ - Những nẻo đường phiêu du

Ngày thứ 7 & 8 cuối cùng: Còn sót lại gì ở miền Tây, toàn bộ “bí mật” của tôi, bí kíp “xế ôm” của tieunuvodanh


Ngày thứ 7: Giành Dầu – Bãi Thơm – Dương Đông – Hà Tiên – Tri Tôn – Long Xuyên

Ngày thứ 8: Long Xuyên – Đồng Tháp – Cao Lãnh – Vĩnh Long – Mỹ Tho – Tân An – Bến Lức – Sài Gòn


Tại sao tôi nói đêm ngủ ở Giành Dầu là đêm nguy hiểm cực cùng….


Vâng, tôi mới nghe phong phanh đâu đó, em trai nào đi phượt cũng sợ mất đời trai ?? Hehe, thế còn các cô gái thì sao ? Như tôi chẳng hạn…

Em nghĩ gì khi lửa đã gần rơm ????

Trong đêm thanh vắng, gió rít liên hồi, sóng biển như gào thét bên tai, thì tôi và anh ngồi nhâm nhi li rượu sim thơm lừng.

Đói khát đã qua, tâm hồn sẽ tĩnh lại, đêm nay cũng như là đêm cuối. Tôi và anh đã bắt đầu có vài niềm tiếc nuối: bao cung đường đã đi qua, bao con người đã gặp, những khung cảnh đẹp tuyệt vời xa lạ, và cảm xúc phiêu du bồng bềnh nhường ấy.

Hẳn ai cũng biết, khi con người rời khỏi thiên đường rồi…. sẽ là thực tế trần trụi của thế gian…:(

Tôi chỉ nhâm nhi cho biết mùi vị rượu sim, chứ ko dám uống nhiều (đôi khi tôi cũng muốn uống cho say mèm như cánh đàn ông, rồi ngủ nướng đến trưa trời mới dậy….ôi ….tưởng tượng cảnh đó tuyệt vời làm sao) , nhưng tôi không dám, tôi sợ…

Nhớ lại lần đầu cùng anh vào “khách sạn” , hehe, chắc các bạn cũng tò mò chúng tôi ăn ngủ thế nào ?

Tức nhiên là ngủ chung phòng rồi, hì hì, đi bụi mà, ai dám làm sang đâu chứ :D, vả lại, lần đầu đi tới những nơi xa lạ, khỉ ho cò gáy như vậy, có cho tiền tôi cũng chẳng dám ở 1 mình…

Chúng tôi ngủ ở 2 giường riêng biệt nhé…

Cảm giác có chút ngại ngùng của tôi cũng đã sớm mất đi khi tôi biết xế tôi là con người …”tử tế”, ngồ ngộ, và có chút…. thô lỗ,,,,hehe (tranh thủ nói xấu xế).

Cứ thế thật tốt, chúng tôi sinh hoạt qua 6,7 đêm như những người bạn cùng phòng. Tối tối sau khi về đến phòng là xế tôi rất siêng nghiên cứu cung đường, đo đo vẽ vẽ, còn tôi lọ mọ ghi lại chi phí trong ngày, và vài ghi chú về cảm xúc trên đường của tôi. Sau đó mạnh ai nấy trùm mềm, ngáy khò khò ngủ tới sáng vì mệt mỏi. Rồi sáng sáng chúng tôi còn tranh nhau cả cái nhà vệ sinh, “thô thiển” vô cùng, hehe :D, chẳng phải lo cái gì về mấy khoản linh tinh như mọi người nghĩ, khỏe lắm…

Nhưng đêm này thì khác....

Anh là kẻ chưa có vợ, tôi là đứa đang thất tình, mem rượu ngầy ngậy, tâm trạng lưng đầy nuối tiếc, trong đêm thanh vắng, ngủ chung túp lều, chưa khi nào tôi và anh…ngủ gần như thế…phù phù ...

Kirimaru80
13-06-2014, 15:06
Anh là kẻ chưa có vợ, tôi là đứa đang thất tình, mem rượu ngầy ngậy, tâm trạng lưng đầy nuối tiếc, trong đêm thanh vắng, ngủ chung túp lều, chưa khi nào tôi và anh…ngủ gần như thế…phù phù ...

Tiếp đi bạn, đoạn này hấp dẫn nè =))

tieunuvodanh
13-06-2014, 16:08
Thế là hết…

Vì khó kìm chế được cảm xúc nên tôi đã….đã…

Giả bộ ngủ….haha =))

Ngoài trời sương gió lạnh lùng, nhưng trong túp lều tranh ven biển kia có 2 người có vẻ…khó ngủ, lạnh đâu ko thấy, chỉ thấy không khí ngột ngạt và có phần nóng bức ??( có thể vì kéo kín lều nên bị ngộp chăng ?? ..)

Xế tôi có vẻ trăn trở suốt đêm, cứ lật bên này, rồi lật bên kia, chắc vì anh đau lưng mệt nhọc trên đường….(NO)

Tiếng sóng gào thét bên tai, gió mưa liên hồi, tiếng chó sủa ầm ỉ suốt đêm, lạ nhà lạ chỗ, quả thật ko tài nào tôi ngủ được, nhiều ý nghĩ linh tinh chợt xuất hiện, hehe, ví như chẳng hạn như đôi lúc con người ta sa ngã ở những chỗ như vậy,,,,thì hậu quả về sau thế nào,…thế nào nhỉ…có trời mới biết, rồi tôi hướng suy nghĩ của tôi về “ai đó ở Hà nội”, hic, chỉ như vậy thôi mà lòng chợt thấy xót xa vời vợi, thôi, tốt nhất là giả bộ nằm im ngủ cho xong….

Trằn trọc suốt đêm với những suy nghĩ mông lung, tôi cũng thiếp đi lúc nào ko hay, hic (chẳng biết tối đó xế nghĩ gì :D )

Khuyến cáo tất cả các bạn trai, bạn gái đi phượt tuyệt đối không để xảy ra cảnh “lửa gần rơm” như thế… (ít nhất cũng phải ngủ chung vài người chứ …hehe) , bạn không phải là con nhỏ nữa có có tư tưởng cổ hủ nữa “bản lĩnh” như tôi, và cũng không phải lúc nào cũng gặp kẻ “đàng hoàng” như xế.

Mong mãi thì trời cũng tờ mờ sáng, dậy nhanh cho nó lành.

Sáng sớm trong túp lều nhìn ra Gió Biển:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115571&d=1402631715

Xế tôi tẩn mẩn xếp đồ, trong lúc tôi đi…chơi, hehe., tội thật.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115572&d=1402631715

Ngẫm lại cũng cảm ơn ông trời đã cho tôi 1 anh xế kì lạ đến thế.

Không kể đến việc anh bản lỉnh trên đường phượt, chẳng biết ga lăng với con gái, lại đôi lúc có chút thích ảnh ọt khoe khoang, đôi khi cáu giận lặt vặt, thì đúng là anh cũng khá “nhường nhịn” tôi đấy chứ, hehe , lại chăm tôi như “chăm con”, nên thực lòng tôi cũng có cảm kích bội phần.

Nghĩ về anh như nghĩ về…bố tôi, haha, đó là sự thật nhé, nếu xế tôi biết được, tôi chẳng nghĩ về anh như 1 anh con trai thường gặp, mà lại biến anh thành 1 ông bố già khằng khó tính, chắc là anh buồn cười lắm…

Sáng sớm trên đất Gành Dầu, cảnh đẹp mê hồn người lữ khách:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115573&d=1402631715

Thủ phạm của tiếng sủa inh ỏi suốt đêm qua là đây: (góp phần làm tôi mất ngủ trầm trọng)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115577&d=1402631715

Mọi người đoán xem anh đang nghĩ gì ? hehe….:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115579&d=1402631797


Toàn cảnh “khách sạn Gió Biển”:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115581&d=1402631797

Nhìn kỹ cũng tươm tất lắm:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115582&d=1402631797

tieunuvodanh
13-06-2014, 16:19
Xế tôi nghệch ngoạc trên bờ biển để ký tên lưu đấu (trẻ con ớn thiệt):

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115574&d=1402631715

(tiếc rằng anh viết sai chính tả rồi, hê hê, Gành Dầu, chứ hổng phải Giàng Dầu nhé…)

Cũng không quên chụp ảnh để về khoe người yêu nào đó:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115575&d=1402631715

Nhớ ko lầm thì tên Tek trên cát là tên hay nick của bạn gái xế tôi lúc đó, chẳng biết cô bạn gái lúc đó có phải là con sư tử hà đông bây giờ không nữa ?? Hehe

Ngồi trên bờ biển ngắm bình minh, cảm giác cái se lạnh buổi sớm mai, vui đùa cùng mấy anh bạn nhỏ, cái kẻ lãng mạng mơ hồ đó là tieunuvodanh thưa các bạn:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115576&d=1402631715

(vậy là hết bí mật này nọ nhé, hehe, viết lâm li bi đát cho các bác hóng chơi, chứ em nó đâu có bí mật gì đâu)

Gió biển hoang sơ nên cảm giác ngọt ngào lắm,…

Hãy đi đi để 1 lần cảm nhận
Rồi tâm hồn sẽ lưu luyến ko quên

Tạm biệt nhé Gành Dầu rồi Gió Biển:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115584&d=1402631797

Và những thôn làng nhỏ nhỏ đơn sơ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115585&d=1402631877

Ghé qua một chút đền thờ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115586&d=1402631877

Anh hùng lỗi lạc NTrung Trực đó mà:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115587&d=1402631877

(Sao đi đâu cũng gặp vậy ta, hic, nhưng mà đền thờ ở đây đẹp, và tham quan thích hơn đền ở Rạch Giá)

Chiến công hiển hách của ông:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115588&d=1402631877

Nặng lòng lữ khách ra đi đường dài:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115589&d=1402631877

tieunuvodanh
13-06-2014, 16:22
Sáng sớm làm bát bún riêu: (ngon lắm)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115590&d=1402631877

Thiên đường đã vãng, Bãi Thơm tìm về:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115591&d=1402631877

Giữa đường gặp cảnh oái ăm
2 nàng “thiếu nữ” quăng xe xuống lề:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115592&d=1402632116

(nhìn vậy chứ xe ở rạch thoát nước sâu lắm nhé)

Xế “già” nổi máu chinh nhân
Bốc đầu xe máy cho mê mấy nàng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115593&d=1402632116

(Cũng tài thật đấy, lúc đầu tôi nghĩ là chẳng thể này đem xe lên được, nhưng xế tôi bốc đầu 1 phát là xong, tôi chụp cho 1 mớ hình, mà sau này còn bị trách là sao ko có tấm nào đúng lúc xe đang bốc,…hehe, thiệt là khoe mã quá xế ơi…)

Anh hùng trong mắt mỹ nhân, là đây:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115594&d=1402632116

Đi thôi xế ơi, nhìn gì mà nhìn dữ vậy nè…

Đường rừng trong nắng sớm:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115596&d=1402632116

Xế ngầu bên mốc Bãi Thơm:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115597&d=1402632116

Gặp anh bạn cũ mới quen tình cờ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115675&d=1402645127

Uống trà rồi lại bắt tay
Hí ha hí hửng mời nhau nhậu nè:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115599&d=1402632215

Ai dè con ốc nó than
Ko đi thì trễ anh trai ơi nè


Thôi thì thèm lắm biết sao
Đi nhanh nhanh chút kịp theo chuyến tàu

(hic, hic, thèm ăn ốc là thế....:( )

tieunuvodanh
13-06-2014, 16:27
Đường xa thì mặc đường xa:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115601&d=1402632215

Nhưng đường xa quá ta đi đường vòng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115602&d=1402632215

Hehe, đúng là thiệt là mệt, bốc đồng xế tôi chạy về 1 bằng con đường khác (ko phải là đường rừng ngày hôm qua) , chuyến tàu của chúng tôi 13h mới khởi hành, lúc đó chỉ mới 9,10h sáng, chỉ cách 30,40 cây số thôi mà, có lẽ chúng tôi có đủ thời gian du ngoạn thêm 1 chút…

Đường chạy càng ngày càng xấu, chẳng biết là có đi…nhầm đường?

Hehe, cảnh thì thích thật, nhưng giờ này mà đi lạc thì ko khéo trễ chuyến tàu đó chứ, và còn cái m...của tôi nó ê quá nên liên tục biểu tình,,,,hic hic

Loay hoay 1 hồi thì đường nó như thế này, nhìn từ xa có vẻ nản quá…:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115603&d=1402632215

Xế tôi định bốc đầu cho xe chạy qua như lúc sáng, nên tôi xuống xe ….ngó, cho nó lành, hehe:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115604&d=1402632215

Anh nghiên cứu ngó nghiêng 1 hồi thật lâu, tỉ mỉ đo đạc khoảng cách, ko bay qua được thì lội xuống được hay ko ta?:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115605&d=1402632215

Tính già, tính non 1 chút thì xế tôi…kéo quần đi lên, haha:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115606&d=1402632304
(nhìn là biết ko qua nổi, còn tính toán cái giề nữa…hihi)

Thôi đành quay lại đi đường khác vậy, chạy 1 hồi thì nó gặp cái đường này, chắc mẩm 90% là đường về….xế tôi nói…

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115607&d=1402632304

Vâng, nhưng về đâu thì tôi ko chắc…nơi chẳng có ai để hỏi thì mạnh ai nấy nói thôi,…

tieunuvodanh
13-06-2014, 16:30
Con dốc đầu tiên, xế tôi ì ạch vượt qua: (mặc dù tin xế tay lái lụa lắm, nhưng vốn nhát gan nên tôi cứ nhảy xuống cho xế trổ tài ) :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115608&d=1402632304

Đi thêm 1 đoạn nữa thì lòng càng nôn nao, đường gì mà kì cục thế nhỉ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115609&d=1402632304

Thôi xuống đi bộ cho xế khỏe người nè: (cũng may là đi đường này buổi sáng, chứ tối như hủ nút như hôm qua có mà..chết tươi)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115610&d=1402632304

Nhưng nhìn xa xa cũng đáng yêu lắm chứ
Có triền thoai thoải có cầu xinh xinh:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115611&d=1402632304

Chạy qua 1 chút đường rừng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115612&d=1402632304

Thì ra lại đến chỗ ổ heo ổ bò:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115613&d=1402632396

Cây cầu nhìn đã thấy ghê:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115614&d=1402632396

Nhưng đâu bằng bãi đất thấy “mê” như vầy:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115615&d=1402632396

tieunuvodanh
13-06-2014, 16:32
Đường đua xình xịt tưng tưng :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115616&d=1402632396

Lưng chừng bỗng thấy có em đang cười:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115617&d=1402632396

Đẹp người đẹp nết quá xinh
Mê nhìn người đẹp mà anh quên chào (quên hỏi đường ý mà, hehe)

Thế nên mới có đường ngang
Mới nhìn đã thấy bó hand chàng rồi:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115618&d=1402632396

Thế mà chàng rất nghênh ngang
Chạy phăng phăng đến quyết băng qua đường:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115619&d=1402632396

Lại ngó nhìn tính nỉ non
Bay thì ko đặng lội thì hư xe
Xong thì anh bỗng thở dài
Thôi thì kệ nó quay xe cho lành….hehe: =))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115620&d=1402632508

Quay về đường khác đẹp sao:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115622&d=1402632508

Lạc vào thôn xóm nao nao lòng người:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115623&d=1402632508

Tay em vừa hái cây rừng
Đem về thoăn thoắt lặt từng mớ rau
Ai nhìn cũng thấy ước ao
Non xanh nước biếc đẹp sao dường này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115624&d=1402632508

Thì ra con đường chúng tôi đang chạy từ lúc có cát trắng là 1 con đường ven biển các bạn ạ, đẹp lắm, nãy giờ bị khuất núi khuất non nên ko
thấy, chẳng biết chỗ này là chỗ nào, có tên không mà đẹp lắm:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115638&d=1402639637

tieunuvodanh
13-06-2014, 16:35
Vâng, lượn lờ mệt mỏi chán chê rồi, phải tìm đường để ra thôi, vớ phải 2 chị đi cùng 1 đoạn, mừng hơn bắt được vàng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115625&d=1402632508

Thanh niên trai tráng mà, xế tôi lại được tính tốt là hay nhường nhịn phụ nữ, ….lady first mà, haha :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115626&d=1402632508

Qua dốc cao, rồi xuống vực sâu
Lên bờ xuống ruộng biết bao nhiêu lần ?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115637&d=1402639637


Xế tôi có vẻ thấm mệt rồi, nên cao hứng lắm đặt tên là” Con đường Tây Bắc giữa lòng Biển Đông” , tôi chưa từng đi Tây Bắc nên chẳng biết nó có giống ko, có điều đi đường này thì oải ,…ôi thôi khỏi nói…

Lại rửa chân cho mát xế ơi
Bình tĩnh nào,..:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115639&d=1402639637

Xế tôi điềm đạm là thế, mà lúc này nhìn mặt thì…hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115640&d=1402639637

Thôi thì giải phóng chút đi :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115641&d=1402639637

Xong thì làm dáng chụp cho tấm hình:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115642&d=1402639637

Con trai sướng thật đó, đụng đây bạ đó, chẳng lo nghĩ gì,..

tieunuvodanh
13-06-2014, 16:40
Phù, thế là thoát nạn, trong cái rủi có cái hên, con đường về của tôi lắm gian nan, nhưng đầy cảm giác, có thể nói, chúng tôi đã gần như đi trọn cung đường đảo Phú Quốc rồi còn gì ? Tuyệt hết chỗ chê…

Qua bao gian lao, em tìm về…chốn đây:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115644&d=1402639708

Quán cơm gì nhỉ, quên mất nhưng cũng nổi tiếng, cơm ghẹ và lẩu tả pí lù thôi nào, ngon tuyệt cú mèo.

Sao ở đâu chỗ nào chúng tôi ăn cũng thấy ngon nhỉ, đơn giản thôi mà, xế cứ bỏ đói hành hạ cho đã đời thì kiểu gì mà ăn chẳng ngon…hic hic

Giờ thì chỉ còn ngồi thư giãn chút xíu rồi lên tàu về lại Hà tiên nhé.

Mà ra Phú Quốc chẳng lẻ hổng có quà, xế tôi thầm nghĩ,…

Anh “hận” Phú Quốc cho anh quá nhiều kỷ niệm, nên quyết đem về…6 lít rượu sim + 20 lọ mắm …hết hồn thiệt, haha
(thật ra tôi cũng có phần trong đó, nhưng chút xíu à,,,hi)

Thế là từ đó, quãng đường còn lại, vô vàng thứ lỉnh ka lĩnh kỉnh của chúng tôi nó ám suốt chặng đường, hihi (các bạn đừng quên cái kg khô cá thòi lòi mà xế ráng vác từ Mũi Cà Mau về nhé….ơi hỡi chàng ơi…)

Chụp thêm phát ảnh lưu luyến ở cầu tàu Phú Quốc:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115645&d=1402639708

Tạm biệt em nơi quá đỗi ngọt ngào:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115646&d=1402639708


Chúng tôi đáp tàu bến Hà tiên, quay về khách sạn , lấy xe và chạy 1 mạch về Tri Tôn (An Giang) với mong muốn ghé thăm nhà mồ trước khi trời tối.

Đường xa dịu vợi, nhưng mà đẹp lắm:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115647&d=1402639708

1 bên là dòng sông xanh ngát, 1 bên anh trãi lúa đầy đường:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115648&d=1402639708

Đường miền Tây chỗ nào xây rộng ko chỉ để anh em chạy, mà chắc hết nữa là để phơi lúa các bác nhỉ, thật đấy…

Quá nhiều chỗ đẹp đã đi qua, nhưng khi về Tri Tôn thì cũng lại 1 phen ngơ ngẩn nữa nè:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115650&d=1402639779

Đến được nhà mồ Ba Chúc thì trời cũng đã xế chiều:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115651&d=1402639779

Nhìn quang cảnh ở đây nó cứ rờn rợn thế nào ấy, ai đi đi thì biết:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115652&d=1402639779

tieunuvodanh
13-06-2014, 16:42
Tội ác của Pôn Pót quả thật là ko tưởng tượng nổi:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115674&d=1402642998

Xót xa làm sao cho bao kiếp con người:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115654&d=1402639779

Chẳng còn lời nào để nói lên cảm nhận của mình:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115656&d=1402640544

Có cái bảng di tích văn hóa, trông màu mè thật đẹp, đố các bác chữ ai xấu nhất trong cái ảnh này ???:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115655&d=1402640477

Rời Ba Chúc với ngổn ngang tâm trạng, âu cũng là cái văn hóa lịch sử nên tìm hiểu, hãy đi để biết, và cảm nhận, nhiều điều khi ở nhà chẳng thể nào bạn tưởng tượng nổi đâu,…

Đêm đó chúng tôi chạy cố về Long Xuyên để ngủ, đến nơi thì cũng đã hơn 20h30 rồi (ngẫm ra thì đúng là đêm nào cũng phải…đi đêm, haha, thế mà tôi cứ nói là hạn chế đi đêm đấy, anh xế tôi lên cung đường ớn thiệt …)

Long Xuyên là một thành phố phát triển lắm.

Ai chê miền Tây quê mùa thì nên nghĩ lại nhé, chỉ là có chỗ quê thiệt, cũng có chỗ hơn người thiệt đó.

Xếp hạng chính xác thì Cần Thơ thì nhất, Long Xuyên là nhì, ba là Rạch Giá, tính theo độ phát triển đấy, mấy cái TP còn lại toàn hạng lôm côm.

Về tới đây, xế tôi mới sực nhớ ra vụ…quên CMND ở Gành Dầu, haha, hay thật đó, chắc lúc về hồn anh còn lơ lửng nên có nhớ gì đâu, tôi cũng vậy, cũng may là có xin vài cái card Gió Biển, điện nhờ giúp gửi về Hà nội (người dân ở đây tốt bụng lắm, nói là làm, mặc dù đường đi có xa xăm cách trở nhé, tội lắm)

Đêm cuối cùng ở Long Xuyên, tìm chút gì ăn, café cà pháo, lượt lờ báo nháo, thì chúng tôi cũng chìm vào giấc ngủ với những con người mệt mỏi rả rời….

tieunuvodanh
13-06-2014, 16:45
Tạm biệt Long Xuyên, về thôi bạn nhé:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115657&d=1402640701

Chúng tôi qua phà An Hòa:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115658&d=1402640701

Để về Cao Lãnh quê hương của người:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115668&d=1402640817

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115659&d=1402640701

(đây là cảnh tượng đặc trưng ở Đồng Tháp các bạn à, đầm sen mênh mông bát ngát)

Thương người tôi ghé đến thăm
Cha tổ nghề “phượt” vang danh muôn đời:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115660&d=1402640701

Cụ…Hồ đó chứ còn ai.
Dép lê chính cống:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115676&d=1402647766

In màu 5 châu:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115663&d=1402640817

(Ko xu dính túi mà đi được nhiều ghê…bái phục)

Tham quan chán rồi thì đừng quên ghé quán này (hay bất kì quán nào khác) ở Đồng Tháp nhé các bạn ơi:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115677&d=1402647882

Thịt chuột đồng…5 món, cực phê:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115666&d=1402640817

Thịt ngon là thế, nên xế kêu làm đủ 5 món mới chịu, chuột xào hành, chuột xào khổ qua , chuột nướng, chuột chiên, chuột rô ti, mỗi thứ 2 con , hic, ngon lắm các bạn à, ngon ko thể tả…chép chép…( ai chưa ăn thịt chuột đừng bao giờ sợ nhé, miễn đừng coi người ta làm, cứ ngồi đó ôn tồn gọi món, rồi chờ ăn,,,,thế là đẹp )

Xế tôi đúng là sướng như tiên, vừa ăn vừa 88:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115667&d=1402640817

tieunuvodanh
13-06-2014, 16:55
Ăn chán chê thì lại phải về

Chúng tôi qua phà Cao Lãnh, tiến về Vĩnh Long, chạy đến Mỹ Tho, Tân An, Bến Lức, rồi đến Sài Gòn.

(Ở Vĩnh Long cũng có 2 cái đền nổi tiếng nhé, đền Phạm Hùng thì khá to đẹp, nhưng đền Văn Thánh thì vắng và chán ngắt, ko đến cũng được )

Đi ngang Tiền Giang quê em đó:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115669&d=1402640817

Còn món gì ngon để lót lòng ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115671&d=1402640869

Cháo cá rau đắng ngon tuyệt ở khúc giữa Mỹ Tho và Tân An, dại gì ko thử… (nhiều quán lắm, mà rau chẳng đắng chút nào, hehe, nhìn mặt xế tôi đi thì biết, nước dãi sắp chảy đến nơi rồi)

Đồ đạc chúng tôi mang về nè, nhìn đừng có ngất nhé, …

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115672&d=1402640869

(giờ nhìn lại tấm hình này thì tôi tự nghĩ là lúc đó tôi ngồi ở chỗ nào trên xe nhỉ….phù phù…)

Về tới Mỹ Thuận rồi nè

Cầu cao đẹp lắm ai ai cũng ngước nhìn:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115670&d=1402640869


Vậy rồi cũng đến lúc thôi..

Bước chân anh về đến Sài Gòn:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115673&d=1402640869

Lòng nôn na khó tả.

Chiến mã của tôi dũng mãnh quá, 1400 cây số ++ chẳng hư tẹo nào, chưa bao giờ bể bánh, cũng ko hề hết xăng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115678&d=1402648675

Toàn bộ cung đường miền Tây chúng tôi đã đi qua:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115662&d=1402640701

Thế là, 18h đêm hôm đó, kết thúc 8 ngày bôn ba khắp chốn, ôm xế tôi cập bến Sài Thành, bắt đầu cuộc sống mới…

Có vài anh bạn nhiệt tình chào đón, sống mũi cay xè, ấm áp lắm, nên chúng tôi….

Làm phát lẫu Pê đê bờ kè mừng chiến thắng khải hoàn nào….:))

Có LinhEvil, có chàng partner, có ai nữa nhỉ quên rồi

Nhưng mà vui lắm cho nên nhậu nhiều,,,haha


Vâng, cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn…

Chuyến đi nào cũng phải có lúc chấm dứt…

Anh đi mỏi quá phải tìm bến dừng chân…

Ngày đi vui sướng biết bao, thì ngày về ảm đạm đến thế...


Đây là chuyến đi phượt không thể nào quên của tôi, đến giờ này, sau 5 năm qua đi, chẳng có lần đi nào cho tôi nhiều cảm xúc như vậy.
Khi quay về cuộc sống trần trụi ở thế gian, cơm áo gạo tiền, tình yêu rối rắm, tham vọng ngất trời, làm cho tôi đôi lúc rất thèm có 1 chuyến đi đâu đó, rũ bỏ hồng trần, cho tôi thêm chút can đảm sống với cuộc đời, cho tôi được bay vào những miền đất kỳ lạ xa xôi nào đó….

Có lẽ, một ngày nào đó, vâng, một ngày nào khi tôi còn sống, lúc tôi yếu lòng với 1 tiếng kêu gọi xa xôi bất chợt: Tây bắc được ko, hay Xuyên việt để đời ? đỉnh Himalaya băng giá, hay 1 nơi tận cùng trái đất, thì mới họa may át đi cái cảm xúc tuyệt vời này đây, khi đó, chắc hẳn là tôi sẽ lại viết,…cho bạn và cho tôi, một chút gì để nhớ…

Nhưng, đó lại là một câu chuyện khác…

(Hồi ức của tieunuvodanh xin kết thúc tại đây)

tieunuvodanh
13-06-2014, 17:10
Cho phép tôi được gửi lời cám ơn muộn màng đến những người sau:

-Cám ơn xế đã chở tôi đi qua không biết bao nhiêu con đường mà ko có than van, cho tôi 1 chuyến đi nhớ đời, đưa tôi đi và đem tôi về an toàn…

-Cám ơn những người bạn đã ủng hộ chúng tôi trước khi đi, sau khi về và trên cả khắp cung đường.

-Cám ơn diễn đàn phượt .com và các mod đã tạo nên 1 chỗ tuyệt vời, để xế và ôm tôi gặp nhau, mà còn có chỗ để tâm tình ghi nhớ.

-Cám ơn các bạn khán giả trên phượt đã ủng hộ, kêu gọi tôi viết và theo dõi hồi ức này của tôi.

Chúc tất cả các bạn sẽ có nhiều chuyến đi đáng nhớ trong đời, để đến khi già hoặc một lúc nào đó thì còn lại chút gì để nhớ…


Để thay lời cám ơn tất cả, tieunuvodanh xin ghi chú thêm cho các bạn mới lần đầu đi phượt, hoặc các bạn đã nhiều lần đi phượt nhưng ko có thời gian để viết, một vài kết luận "kì cục" của tôi, hy vọng “bí kíp” sau đây sẽ hữu ích nhưng ko quá buồn cười, đừng ai chê nhé. :D




“BÍ KÍP” XẾ ÔM TRÊN ĐƯỜNG PHƯỢT CỦA TIEUNUVODANH


1)Đừng bao giờ tin tưởng xế, hehe

(Đây là điều kiện tiên quyết, nếu ko nhớ cái gì, vui lòng quay lại điều 1 này là được)

Tại sao ko được hoàn toàn tin vào xế??? (nếu đi nhóm thì có thể sửa lại là đừng bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào lead, nhé,,,)

Ví như dù xế tôi có pro đến mấy, tôi có ngu ngơ dường nào khi lần đầu đi phượt, thì tôi cũng biết đọc, biết gõ …”google”, xế có 1 xấp giấy hành trình, thì tôi cũng có 1 cọc tương tự, để tối tối xế ngồi nghiên cứu cung đường, thì tôi cũng biết ngồi đó…đọc đọc…món ăn, hihi. Hay như xế đôi khi có đi lạc đâu đó thì tôi cũng còn biết biết mà …cãi (ko biết gì thì xế đem bán ôm tận Campuchia thì chết)

Đừng bao giờ để cảnh “lửa gần gơm” trong suốt chuyến đi của bạn, con người ta hoàn toàn ko phải là sỏi đá, tâm trạng chính là lửa, hoàn cảnh chính là dầu (nếu bạn say xỉn nữa thì chắc biến thành xăng luôn), lửa dầu rơm đều có thì rất dể ngã lòng…đừng biến những kỉ niệm đẹp nhất trong đời thành 1 cái gì đó day dứt ko nguôi…bạn nhé…

(hi hi, thật ra nói cũng hơi quá nhỉ, bụi bụi thì làm sao tránh khỏi, với lại các xế hầu hết đều tử tế hết mà...:D )

2)Đừng tin xế khi xế nói “anh không quan tâm,sao cũng được”, hehe

Ví như xế bảo ko cần tỉ mỉ quá, tiền bạc đối với anh ko thành vấn đề ??? v.v.., nhưng dính đến tiền bạc thì tôi nghĩ mãi là đôi lúc tôi xài tiền nhiều lắm, nhưng đi bụi vẫn phải ghi thật chi tiết, đến 2000 đồng giữ xe tôi cũng ko sót, rồi chia đôi, mà tốt nhất là tối đó về ghi liền rồi “báo cáo”, 2 người xa lạ có chắc là tin tưởng gì nhau, đó là chưa kể các bạn ko phải là xế ôm tình củm như chúng tôi, đừng bao giờ để tình cảm xế ôm lợn cợn hoặc nghi ngờ chỉ vì những việc vô bổ như vầy.

3)Hãy bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của nhau

2 người xa lạ gặp nhau trên một cung đường, ko quen biết nhau, ko hiểu lẫn nhau, tính cách khác nhau, thế nào cũng sẽ có lúc bất đồng,
ví như xế nạt tôi ở chốn đông người, hay tôi ko biết cách ăn mặc cho phù hợp với đi bụi, …vv

Những lúc như thế này thì hãy vui lòng thông cảm cho nhau, và đừng chấp nhặt những việc “cỏn con” (dù lòng căm lắm, hihi)

4)Hãy phát huy năng lực của bản thân, đặc biệt là đối với các ôm

Xế biết lái xe, chạy đường, thì ôm cũng biết nhìn bản đồ, hay hỏi đường khi lạc, biết ghi sổ nợ, biết mua vé khi qua phà, biết check out, chọn món, biết trả giá khi mua hàng hay chỉ cho xế những điều mà mình biết bạn nhé.


5)Hãy cố gắng thấu hiểu và nhường nhịn lẫn nhau

Ví như tôi là người bướng bỉnh, xế tôi cũng độc đoán chủ quan, nếu 2 người ko ai bỏ các “tôi” của mình, chắc cả hành trình đụng đâu cãi nhau suốt sao ? Đặc biệt là với xế, khuyến cáo nên nhường nhịn và thấu hiểu tâm tình của ôm hết cỡ, từ chuyện ăn ngủ đến chuyện phụ nữ chúng mình, hihi

Ví như ôm là kẻ lãng mạn mơ hồ, xế thì có lúc thấy “thô lỗ”, “ngồ ngộ” , người hay khoe khoang, lại độc đoán, thích ko nói ra ai biết, đôi khi không nhất quán,,,,(haha, cuối cùng vẫn phải sốc xế vài câu) thì nếu có cơ hội ôm cũng nên thấu hiểu xế càng nhiều càng tốt.

Hãy trả giá giúp anh ta khi anh ta thích mua mà mắc cỡ hay vì sĩ mà chẳng thèm quan tâm đến giá (trong khi trong lòng biết đâu cũng rất “keo”)

Rồi thì văn hóa cũng có thể khác nhau, ôm ở Sài Gòn, xế ở Hà nội, giọng nói khó nghe, ăn uống khác nhau. Ví như xế thích ăn hàng cái gì mà bạn thấy cái đó ko ngon thì cũng nên mua cho anh ta (biết đâu bạn vớ phải đặc sản nào đó thì sao...hihi :D)

Tóm lại, để có thể thấu hiểu và dể dàng nhất cho xế ôm là hãy nói ra những thứ trong đầu bạn, bạn muốn cái gì, bạn thích cái gì, ko cần đánh đố nhau làm gì cho mất thời gian. Tuy nhiên khuyến khích các bạn đi càng nhiều càng tâm lý, luyện thế nào mà chỉ cần nhìn mặt là biết nhau đang nghĩ gì là tốt nhất đó ….hihi :D


6)Xế không phải là “người yêu” của ôm

Hãy nhớ kỹ đều này.

Tức là dù ôm có tiểu thư nhõng nhẽo đến nhường nào, xế có thô lỗ hay ko ga lăng với bạn thì đó là …chuyện thường, haha, đơn giản là vì ôm ko phải là người yêu của xế, ko thể bắt ai chiều mình, mà xế cũng ko có nhiệm vụ như thế. Hì, nhưng dù sao cũng khuyến cáo các bạn xế càng ga lăng, tâm lý với ôm càng tốt nhé,…


7)Đừng bao giờ làm 1 con ma nơ canh ko có chính kiến, xế sẽ nhanh chóng chán bạn lắm.

Hãy cố gắng trao đổi với nhau như những người bạn đồng hành đúng nghĩa, mặc dù có thể đó là những câu hỏi liên hồi, hoặc những ý kiến ngu ngơ.

Xế bạn sẽ độ lượng nếu biết ôm là người “cầu tiến", biết nhiều thì có thể giúp nhau nhiều đấy thôi.

8)Cuối cùng, hãy đi phượt để thỏa lòng bạn muốn, để hiểu rõ chính mình, và cũng hãy thay đổi… (NO)

Đi nhiều mới biết người biết ta, biết văn hóa mới, biết thêm cung đường.

Hãy hiểu ra 1 cái gì đó, mà vì đó chúng ta thay đổi...

Bạn lãng mạn ngu ngơ thì hãy cứ để mình cứ lãng mạn chẳng sao, nhưng đừng mãi ngu ngơ hoài nhé, hãy cảm nhận được những tâm tình, những cái hay mà mình đã đi qua, những con người mà mình đã gặp, để thay đổi bản thân, suy nghĩ, để có thêm 1 ngày thương yêu cuộc sống...

Nếu bạn chỉ đi phượt thiên nhiều về sở thích hay thành tích, thì hãy biến cung đường của bạn trở nên sinh động hơn, đôi khi lãng mạn bất ngờ, đôi khi thấu hiểu một mặt khác nào đó của nó, hiểu người bạn đồng hành, mở rộng tấm lòng, cảm thụ cảnh quan,..chuyến đi của bạn sẽ tuyệt vời lắm đó.

Hãy đi, để nhớ, để biết, để hiểu, và để ….thay đổi con người, đừng để mình nhàm chán cả trăm năm, bạn nhé !


(BB)


tieunuvodanh

khanhvn1302
14-06-2014, 23:55
Tưởng xem đến cuối cùng thì sẽ dc thấy dung nhan của tieunuvodanh. hj:(
có chút tiếc nuối nhưng bài viết quá hay và cảm xúc.

haidangdd
20-06-2014, 21:56
đọc 1 lượt 14 trang.tieunuvodanh viêt rất là hay, rất mún được biết mặt của tieunuvodanh, tieunuvodanh up tấm hình cho mọi người đi

falconx
23-06-2014, 23:33
Tưởng xem đến cuối cùng thì sẽ dc thấy dung nhan của tieunuvodanh. hj:(
có chút tiếc nuối nhưng bài viết quá hay và cảm xúc.

Dung nhan làm gì. Quan trọng là review và lối viết tạo cảm hứng cho người đọc là OK rồi

soi7x
02-12-2014, 20:38
Ôi thèm một chuyến đi hoang như này quá. Cảm giác nhớ, rất nhớ về Tây nam bộ.

vubach2511
04-12-2014, 13:00
Kế hoạch của bác được chuẩn bị kỹ lưỡng quá. Trước khi lâm trận chuẩn bị thế này thì nắm chắc phần thắng trong tay

rong_choi
12-12-2014, 14:09
Đọc bài viết của bạn 1 mạch cũng nhờ ngày này sếp nghỉ, khách hàng thì không có, he he
Chuyến đi của 2 bạn bắt nguồn từ cái duyên, và đem lại quá nhiều càm xúc trong suốt chuyến hành trình. Khi nào ghé Đà Nẵng inbox mình nhé! Mình sẽ Tourguide free cho cặp đôi hoàn cảnh này liền, hii!
Cảm ơn vì đã chia sẻ

lsnoddy
17-12-2014, 13:55
Hôm nay mới đọc nên đọc luôn một lèo, quả thực là 1 chuyến đi ý nghĩa. Nhiều lúc đọc hồi ức của mọi ng xong cũng muốn làm ngay 1 chuyến như vậy. Nhưng để độc hành 1 chuyến đi dài như vậy ngoài chuyện thu xếp thời gian thì mình nghĩ là các bác trai thì có vẻ khả thi hơn.Con gái mà đi 1 mình chắc không ôn nhỉ +_+

ttvinh222
28-12-2014, 20:35
Đọc xong bài viết chỉ muốn được đi Miền Tây

Nhà quê
08-01-2015, 14:03
Cám ơn bài viết của bạn rất... phong phú và thú vị ..

tieunuvodanh
12-01-2015, 12:27
Hi, cám ơn các bạn đã động viên, lâu lâu mình đọc lại cũng thấy...thú vị thật , hóa ra có 1 lúc mình như thế, :D

nacachua
12-01-2015, 17:11
Hi, cám ơn các bạn đã động viên, lâu lâu mình đọc lại cũng thấy...thú vị thật , hóa ra có 1 lúc mình như thế, :D

Chào em, chắc em ở TG hả? Đọc bài viết này rất hay, lôi cuốn và luôn có 1 sự tò mò về ôm, kéo tìm mãi mà không thấy hình ảnh của ôm đâu hết. Bạn Soi7X vẫn mai mắn là sau 5 năm đã liên lạc lại được người bạn cũ, còn tôi thì từ năm 2001 đến nay đã mất hết hoàn toàn hy vọng. Chúc bạn luôn may mắn và cảm ơn bạn đã chia sẻ 1 câu chuyện thật thú vị! :)

yeulathesao
14-01-2015, 18:16
like tinh thần chuẩn bị chu đáo từng li từng tí thế này, mình lại có tính nhanh ẩu đoảng làm gì không bao giờ tính kỹ càng như thế này

tieunuvodanh
15-01-2015, 09:58
Chào em, chắc em ở TG hả? Đọc bài viết này rất hay, lôi cuốn và luôn có 1 sự tò mò về ôm, kéo tìm mãi mà không thấy hình ảnh của ôm đâu hết. Bạn Soi7X vẫn mai mắn là sau 5 năm đã liên lạc lại được người bạn cũ, còn tôi thì từ năm 2001 đến nay đã mất hết hoàn toàn hy vọng. Chúc bạn luôn may mắn và cảm ơn bạn đã chia sẻ 1 câu chuyện thật thú vị! :)

TG là đâu nhỉ, em ở SG ạ, hình của em có cái hình ngồi bên bờ biển Phú Quốc sáng sớm ý, hì, cám ơn các bạn đã động viên

nacachua
15-01-2015, 13:15
TG là đâu nhỉ, em ở SG ạ, hình của em có cái hình ngồi bên bờ biển Phú Quốc sáng sớm ý, hì, cám ơn các bạn đã động viên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=115576&d=1402631715
À, tôi đã thấy em rồi, sáng sớm ngồi làm gì mà cái đám đó nó bu lại dữ! Không có tấm nào to và rỏ hơn tí nữa à?

nganneu
19-02-2015, 11:10
cầu kè quê mình đó bạn, may mắn thay là cũng có dịp thăm quê. Ôi miền quê nghèo, nơi tôi sinh ra. Lúc tôi về thăm quê năm 2012 sao mà thấy nhớ vô bờ bến những chú tiểu ê a học chữ, những em bé khơ me xinh xắn, nhớ đến cái tuổi thơ dữ dội không bao giờ trở về nữa