PDA

View Full Version : Châu Á trong bàn tay



nguyenhuytam
03-05-2012, 23:13
Tôi đã mang ba lô và bước đi một mình trên những cung đường Châu Á. Và tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. Những bài viết, những điểm đến không có gì mới mẻ, nhưng nó được nhìn qua lăng kính cá nhân, hài hước, rùng rợn, liều mạng, lãng mạn... Những cung đường lần lượt xuất hiện là Bangkok, Campuchia, Hongkong, Hà Khẩu, Malaysia, Phuket, Chiang Mai, Singapore, Indonesia... Rồi tôi lại còn tiếp tục một mình đi, những Myanma, Lào, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật... Con đường vẫn còn dài, nhưng đôi chân thì chưa thấy mỏi...

[Hà Khẩu - Trung Quốc] Những kinh nghiệm đau thương

Sau những ngày lang thang một mình một ngựa ở Sapa, vào một buổi sáng như mọi ngày, tôi thức dậy, rời khỏi Biển Mây và đi bộ xuống chợ ăn sáng và ngắm Sapa sáng sớm. Một buổi sáng yên bình của phố núi nhưng có nhiều mây đen. Trời này ở lại cũng không thể đi xuống làng bản. Tôi phân vân không biết có nên ở lại Sapa nữa không vì dù sao tối cũng phải xuống Lào Cai đi tàu lửa về Hà Nội. Có nghĩa nếu rời Sapa sáng nay, sẽ có thời gian đi lòng vòng Lào Cai, ghé nhà Ngân và... 1 ý tưởng lóe lên: Đi Trung Quốc :))

Một anh xe ôm chờ khách trước của Cty du lịch Sapa, hỏi đi đâu thì đèo đi. Đèo chứ ko phải chở nhé, người Bắc dùng từ thế. Tôi hỏi: Giờ này có xe từ Sapa về Lào Cai không anh? - Không có đâu, phải chiều cơ. Hay đi xe ôm không? Tôi hỏi bao nhiêu: Trăm tư. Tôi suy nghĩ nhanh trong tích tắc rồi gật đầu. Thật ra tôi không thèm tìm hiểu lại là có xe khách đi Lào Cai hay không, vì trong bụng đã định sẵn sẽ đi bằng xe máy để chụp hình. Vì đoạn lên Sapa thấy đường cũng trơn láng lắm. Khi check out khỏi Biển Mây thì trời tối sầm và mưa xối xả. Nhưng một khi lòng ta đã quyết thì trời mưa cũng mặc trời mưa.

Trên đường đi, mưa lất phất nhưng khung cảnh thì cứ đẹp mê hồn. Trùng trùng núi non và những bản làng dân tộc. Cây cối xanh mướt trong cơn mưa phùn buổi sáng như một bức tranh màu xanh đến nao lòng...

Tôi đến Lào Cao vào giữa ngọ, bảo xe ôm chở thẳng đến Cửa khẩu Quốc Tế Lào Cai để đi Trung Quốc. Một đám cò bay ra hỏi tôi đi không tụi nó dẫn đi khỏi làm thủ tục mắc công. Tôi nói KHÔNG! Tôi sải những bước dài tự tin vào nhà ga cửa khẩu như 1 thí sanh đi thi siêu mẫu, tiến đến bàn làm thủ tục. Em gái nhỏ nhẹ: Anh đi mấy người? Tôi trả lời nhỏ nhẹ không kém: Một người! Em í trợn tròn mắt nhìn tôi từ đầu tới chân giống như tôi là sinh vật lạ. Sau này mới biết là mấy em này chỉ thích làm khách đoàn, đông người. Còn khách lẻ thì làm lắc nhắc, mệt! Và em gái này cũng là nguyên nhân gây ra đau khổ cho tôi sau đó. Em chỉ tay 1 anh cò đứng bên ngoài: Giờ tụi em hết giờ làm việc rồi, hay anh đi với cò bên ngoài đi. Cũng an toàn lắm! Anh cò được dịp chạy vô dắt tôi ra. Vì tôi quá tin người nên đời tôi đã lỡ...

Tôi nói nhanh: Không đi chui và đi bằng đường đò đâu. Nguy hiểm lắm. Nói thì nói vậy chứ có tưởng tượng được nó là cái gì đâu, chưa có kinh nghiệm mà lại. Anh cò cười hề hề: Ơ hay, ai lại đi chui bao giờ. Đi bằng tiểu ngạch là đi bằng đường khách nhỏ hơn mà thôi. Leo lên xe đi, anh chở chú mày đi. Khỏi lo, anh bao hết! Tôi ngồi sau xe honda của anh cò, mặc ảnh chở đi đâu cũng không biết nữa. Tôi đang nghĩ đến 1 con đường nho nhỏ đi qua biên giới, có nhiều cây xanh và có mấy anh bộ đội biên phòng đứng gác. Mấy anh biên phòng sẽ hỏi tôi: Đi qua đó làm gì? Tôi nói: Du lịch. Mấy ảnh hỏi tiếp: Đi bao nhiêu người? Tôi nói: Một người. Và cái mặt ra vẻ sành đời lắm. Mải mê với cái suy nghĩ đẹp đẽ ấy, đến khi anh cò thắng xe cái kịt. Tôi ngước nhìn lên. Ô hay, không có anh biên phòng, không có cái cổng xinh xinh be bé. Mà chỉ có 1 cây đa và 1 con đò bé xíu trên con sông cũng bé tẹo. Trời ơi má ơi... Trong đầu tôi chỉ có 2 từ: VƯỢT BIÊN. Trước khi đi Ngân có dặn là coi chừng đừng có đi đò. Lỡ leo lên lưng cọp rồi, mà nếu không đi bằng cách này thì đi bằng cách nào bây giờ? Mà cách này thì có làm sao? Hồi xưa đi Mùa hè xanh lội sông bủm bủm mỗi buổi chiều. Máu khám phá nổi lên, dẫn dắt toàn bộ hành động. Sau khi lằng nhằng với anh cò vài câu thì cũng leo lên đò. Bên kia sông là đất Trung Quốc, thị trấn Hà Khẩu. Sau khi thỏa thuận giá cả, anh cò gọi điện qua bên kia, gọi 1 anh xe ôm chờ sẵn để đón tôi, còn anh cò quay lại cửa khẩu chính để qua Hà Khẩu. Và hẹn gặp anh cò bên đó.

Tôi được một ông già đưa qua đò, leo lên bờ và có 1 anh xe ôm chờ sẵn. Nói thiệt lúc đó tự dưng sợ vì anh xe ôm có râu quai nón bậm trợn, đeo kính đen, người phốp pháp, đi chiếc Wave và không biết nói tiếng Việt lẫn tiếng Anh. No way back. Thôi đành nhắm mắt đưa chân, leo lên xe ôm...

Vì là bến đó dành cho người vượt biên nên nằm khá xa trung tâm Hà Khẩu, nên xe ôm chạy vòng vèo 1 hồi qua nào nhà, nào ga tàu lửa, nào cửa sắt. Đời tôi sẽ về đâu...

Buổi trưa nhiều nắng. Nắng Trung Quốc cũng chói chang hơn nắng Sài Gòn, cộng với nỗi lo lắng khi ôm ba lô vượt biên nên mồ hôi túa ra. Cuối cùng cũng gặp lại anh cò. Anh í thong dong đứng chờ. Và anh cò dẫn tôi đi tung tăng nơi xứ người. Nơi đầu tiên: Chợ biên giới. Tôi bước vào chợ và xém chút nữa xỉu vì... khoái haha. Tầng trệt khiến tôi bị hoa mắt vì những thứ khiến tôi phải rùng mình: dao, kiếm, súng giả, lựu đạn giả, sex toy, quần áo lót sếch xy... Các em gái đon đả mời chào. Tiếng Việt lẫn trong tiếng Tàu í ới. Nhưng phần lớn là người Việt qua bên này làm ăn. Thấy tôi đi với anh cò thì ai cũng biết nên chào mời bằng tiếng Việt rành rẽ. Đi 1 vòng chợ coi cho biết, và đang đi bồng nghe tiếng mút chuột í ới. Tôi dừng lại, định thần lại và quay quẩn nhìn xung quanh. Anh cò cười cười, chỉ lên trên lầu. Và ô kìa, trên lầu, đứng dọc ban công chợ là khoảng vài chục em áo dây áo ống đang chu mỏ mút chuột khí thế...


Thì ra ở đây gái mại dâm hoạt động công khai và hợp pháp, trong phạm vi khu chợ. Sau này nghe có người kể là chỉ cần lên cầu thang là sẽ bị kéo vào trong lột hết đồ. Có chống cự cũng không được. Tôi thầm nghĩ: Chết cha, dù sao mình cũng là Hoa hậu thân thiện kiêm Nghệ sỹ ưu tú, nếu bị paparazzi chụp ảnh rồi đưa lên facebook thì còn gì là hình ảnh, nên mình kêu anh cò mau mau chuồn khỏi nơi u ám này, sau khi đã hỏi giá 1 lần haha. Nếu bị chụp hình trong đây, thế nào cái tít báo cũng là: Hoa hậu thân thiện đi làm từ thiện ở nhà thổ, hoặc Nghệ sỹ ưu tú Kim Tâm: Con đường trở thành trai gọi, hoặc Có hay không chuyện Hoa hậu thân thiện đi tìm vui nơi đất khách? Nghĩ tới đó đã thấy tởm heo lắm rồi...

Đi ra ngoài, hít thở không khí trong lành và anh cò dẫn tôi đi mua sắm linh tinh. Đồ đạc nhiều vô số và rẻ vô cùng. Chúng tôi thuê 1 chiếc taxi đi quanh thị trấn Hà Khẩu. Taxi đang chạy tự nhiên dừng lại, xí xô xí xào với 1 người ngoài đường rồi người đó nhảy lên xe. Tôi hỏi anh cò: Gì kỳ vậy? Ảnh mới nói là thằng kia xin đi quá giang 1 chút. Ngộ, lấy tiền của tôi rồi cho người khác quá giang là sao, nhưng không dám có ý kiến gì, sợ nó quánh phù mỏ má dòm không ra hoặc nó vứt ra đường không tìm thấy đường về quê hương. Biết thân mình đi vượt biên, không hợp pháp nên chọn giải pháp im lặng và ngắm cảnh thôi^^

Mà đời nào có yên, sóng gió còn bủa vây cho một con người khốn khổ nhưng ham vui. Sau khi đi một vòng mỏi chân và đói bụng, tôi quyết định kiếm chút gì ăn. Anh cò dẫn vô 1 quán ăn bình dân, cũng sạch sẽ. Trong đó có rau tươi, cá gà heo tá lả... Tôi cũng tiết kiệm nên gọi đồ ăn như sau: Một dĩa gà xào be bé, một dĩa mồng tươi xào bé xíu, 1 dĩa đọt mướp nấu canh y như trụng vô nước sôi, 1 tô cơm trắng và 2 chai Pepsi. Tôi mệt thấy cha vì đi bộ, có ăn được cái gì đâu. Anh cò ăn khí thế. Và khi tính tiền, chủ quán bấm máy tính ra tiền Việt mà tôi mém xỉu: 1.200.000 VND, có nghĩa là 1 triệu 2 trăm ngàn đồng cho nhiêu đó thức ăn. Tôi muốn chửi thề quá rồi nhưng dặn mình là không nên, có chuyện gì cũng chết. Cũng không dám gọi cảnh sát, không dám la làng, nói chung thân phận vượt biên nên không dám làm gì cả. Lúc đó mới quay sang anh cò: Sao mắc dữ vậy? Có lộn không? Anh cò thản nhiên trả lời: Sao lúc nãy không trả giá? Giờ ăn vô bụng rồi còn nói gì nữa. À há, cháy nhà mới lòi mặt chuột. Từ giờ trở đi sẽ không gọi là anh cò nữa, mà gọi là thằng cò khốn nạn hic. Tôi nói bằng tiếng Anh, là mắc quá. Mày tính lại đi. Thằng cò làm như vô can, không nói 1 tiếng mặc dù tiếng Trung Quốc của nó nói như dân bản địa. Giờ thì tôi hiểu ra câu chuyện rồi nên tự mình xoay sở thôi. Cá đã nằm trên thớt rồi, hãy xử em đi, chiên em đi, kho em đi... Tôi cũng giả bộ giận dữ lắm, xua tay khí thế, xong con chủ quán tính qua tính lại, rồi quyết định số tiền là 667.000 VND. Mồ hôi ướt trán mặc dù đang ngồi trong máy lạnh. Có khi nào con bỏ xác nơi xứ người không ta? Nghi lắm, vì thằng cò giờ đã thành 1 kẻ lừa đảo quá chuyên nghiệp.

Tôi chấp nhận trả số tiền kia và khi ra khỏi quán, tôi nhìn thằng cò như kẻ thù. Tôi nói: ĐI VỀ! Tôi sợ lang thang 1 hồi rồi xảy ra tiếp những chuyện không hay khác. Và tôi bám theo thằng cò sát gót. Tôi sợ nếu bị bỏ lại là coi như xong, làm sao mà về được. Tiếng Trung thì không biết, lại đi vượt biên, nhờ cậy cảnh sát thế nào được. Thằng cò đi trước, tôi đi sau và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Khi xe ôm đưa tôi tới bến phà, tôi biết cơ hội mình còn sống khá cao, nhưng chưa chắc 100% vì vẫn còn bên đất Trung Quốc. Rồi khi run run bước xuống đò, tôi mới thở phào vì mình đã thoát. Cây đa Việt Nam đây mà, đất nước Việt Nam mà đây, tôi run run lên bờ trong lòng vui sướng và yêu quê hương quá độ. Thằng cò xuất hiện, tôi nhìn nó như nhìn kẻ thù, nhanh chóng trả tiền rồi đi bộ kiếm xe ôm quay lại ga Lào Cai. Trời chiều, sắp đến giờ quay lại Hà Nội...

Nếu bạn hỏi tôi có sợ không? Tôi sẽ nói có. Nhưng nếu hỏi tôi có thích không? Tôi cũng sẽ nói có. Tôi thích những trải nghiệm thú vị, mới lạ trên những con đường tôi đi qua. Những người tốt, người xấu trên đường cho tôi những cái nhìn thực tế về cuộc sống. Cuộc sống vốn không hoàn hảo nên tôi cũng không trông chờ những sự hoàn hảo. Nhưng tôi đã có những kinh nghiệm, và tôi đã chia sẻ với các bạn. Những chuyến đi không thể nào quên...
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/316340_10150321284381622_638536621_8085321_1898210 459_n.jpg

Tháng 7/2011

lambanghieu
04-05-2012, 08:48
Bài viết cũng hay đấy. Tuy nhiên theo suy nghĩ của em nó không phù hợp lắm khi bạn đưa những hình ảnh buôn bán bên TQ lên. Nó sẽ không tốt tí nào đâu bạn.

mat kieng
04-05-2012, 10:31
Lúc trước cũng có 1 lần vượt biên trái phép qua TQ 1/2 ngày ở Hà Khẩu, tuy vượt biên bằng đò nhưng đi với 40 mạng người nên ko vấn đề gì... mất khoảng 3000 đồng việt nam để qua đò( cách đây nhiều năm), nhớ lại thích thích, mà lúc ấy nhìn TQ hoành tráng bấy nhiều, thì VN mình lè té bấy nhiêu.... ko biết giờ có thay đổi ji ko??,,, mấy người ở biên giới là ghê ghớm nhất....lừa là chuyên nghiệp, bà con chú ý..Hết

kub4undre
04-05-2012, 10:50
Vượt biên trái phép mà như bạn thì cũng hơi liều chẳng may nó có làm gì mình thì cũng chẳng biết kêu ai. Thà mất tiền làm giấy thông hành còn hơn, lời khuyên cho bạn là ko nên dại dột như thế vì cò bây giờ tinh vi và thủ đoạn lắm, chúc mừng bạn an toàn và có những trải nghiệm thú vị (BB)

vchi280
04-05-2012, 11:01
Văn phong bác này nghe hài hước ghê, tiếp tục phát huy nhé bác :D.

luongthanh68
04-05-2012, 12:20
Cám ơn những thộng tin bổ ích của bạn. Có dịp chắc cũng làm một chuyến hồi hộp như bạn.

fashionfurniture
04-05-2012, 13:07
Hi, cái vụ đi Hà Khẩu bằng đường tiểu ngjach thì cũng bình thường mà, đôi khi thử cái cảm giác vượt biên k hợp pháp chút cho nó lạ. Chứ thực ra, biên phòng cả 2 bên nó biết hết ấy mà ( có % cắt lại đấy ). Có điều, đi tiểu ngạch hay bằng giấy thông hành, thì tuyệt đối đừng có nhờ cò lả gì hết, nó chém đủ kiểu luôn ( giấy tờ thì đắt, làm đủ loại k cần thiết ), nhất là sang bên HK, nó dẫn mua đồ, rồi dóng gạch, và nhất là ăn uống thì thôi rồi, nó phím bọn bán hàng hết. Giờ HK cũng k còn vui và nhiều hàng như hồi trước, khéo còn thua cái chợ Cốc lếu bên mình, thích thì lượn chút thôi.

nguyenhuytam
04-05-2012, 14:42
Cám ơn các bác rất nhiều đã dành thời gian đọc bài viết đầu tiên của em trên phuot.vn. Em sẽ cố gắng cày cuốc thật nhiều, để dành tiền đi chu du để viết thêm nhiều bài khác.
Mà nói thật chuyến đi TQ lần đó vẫn còn nhiều kỷ niệm, các bác có đi thì chớ dại như mình nhé. Theo kinh nghiệm thì nên mua 1 tour từ phía VN rồi sẽ được dẫn đi an toàn. Không nên tự thân vận động như mình dễ rơi vào cạm bẫy :)

nguyenhuytam
04-05-2012, 14:56
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/10326_145099166621_7000806_n.jpg

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/10326_145102486621_638536621_2746717_3423608_n.jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/10326_145102501621_638536621_2746719_6554840_n.jpg

Nếu hỏi tôi Thái Lan có gì hấp dẫn, thì tôi xin thưa không phải Bangkok náo nhiệt, không phải sex-tour không điểm dừng, cũng không phải shopping từ sáng đến tối mà chính là những ngôi chùa 2 bên bờ sông Chao Praya, là tín ngưỡng tôn giáo mà tôi chưa bao giờ thấy ở nơi khác, và hơn hết, là nơi ấy - Ayutthaya linh thiêng huyền bí.

Từ Hua-lumpong Station, tôi lên xe lửa đến Ayutthaya, một thành phố cổ, một vương triều đã ngủ yên, một di sản văn hóa thế giới từ tháng 11/1991. Đầu tiên, tôi muốn nói tại sao tôi lại say mê nơi này đến vậy. Tôi bị mê hoặc từ những tấm ảnh của V trong thời gian V công tác tại Bangkok và thường xuyên đến Ayutthaya. Một khung cảnh vừa tráng lệ vừa cổ kính, vừa mênh mông vừa kỳ bí, vừa thanh thản vừa bình yên...

Cách Bangkok 76km và có thể đi bằng bus hoặc train, nhưng tôi chọn cách đi train chợ với giá đổi ra khoảng 8 ngàn tiền Việt, mở tung cửa và băng băng qua những cánh đồng lộng gió. Trong đầu tôi hay nghĩ: A, tàu đang tới Phan Thiết, hoặc Phan Rang... vì khung cảnh bên ngoài giống như vậy. Cũng thân quen với những đồng lúa, những cánh đồng khô cháy, những chiếc xe máy đủ loại. Nhóm đi 4 người, tôi đi một mình và 3 người bạn Việt Nam quen trên máy bay. Tiếc là anh bạn người Mỹ không đến kịp nên thể đi cùng, nhưng cũng nhớ dặn tôi chụp thật nhiều ảnh. Tôi ngồi im lặng không nói chuyện, nhìn ra khung cảnh bên ngoài, thỉnh thoảng giơ máy ảnh lên chụp. Đi chung cho có bạn nhưng tôi cũng ít trò chuyện, thật ra tôi không muốn bị ảnh hưởng cảm xúc từ người khác.

Chúng tôi đến khá trưa. Nắng dọi thẳng trên đầu. Nhưng cái háo hức khám phá thì không có gì cản nỗi. Một người phụ nữ Thái hỏi chúng tôi: Bạn đến từ Việt Nam hả? Tôi ngạc nhiên hỏi lại: Sao chị biết? Thì họ trả lời là họ nghe được chữ "Ăn cơm" của chúng tôi trao đổi với nhau. Chúng tôi cười. Thì ra đã có nhiều người Việt đã đến nơi này. Sau khi thăm dò các phương tiện di chuyển, chúng tôi chọn cách đi bằng tuk tuk để tránh cái nắng mùa hè như lửa. Chúng tôi thuê 1 chiếc tuk tuk và chọn những nơi mình sẽ tham quan.

Và tôi đã thật sự choáng ngộp trước khung cảnh nơi này. Tôi bấm máy liên tục. Tôi cũng thích được chụp hình, nhưng trước khung cảnh này, chỉ muốn chụp thật nhiều những gì có thể bị phai mờ trong trí nhớ. Tôi leo lên rất cao chụp xuống, tôi quỳ xuống rất thấp chụp lên và để cho tâm trí mình đi xa thật xa... Hơn cả những gì tôi tưởng tượng, đây chính là 1 thành phố vĩ đại đáng đặt chân đến 1 lần.

Và tôi muốn rơi nước mắt...

Tôi thấy mình quá nhỏ bé trong cái thế giới bao la và tĩnh lặng này. Và quan trọng hơn, tôi đã đến được đây. Nơi mà trước đó tôi đã vẽ bằng những hình ảnh của V và tìm trên internet. Tôi đang ở đây, chạm tay vào những viên gạch đỏ, chạm tay vào những bức tượng Phật không có đầu, chạm tay vào những dấu ấn thời gian còn nguyên vẹn. Chỉ muốn cả ngày được đạp xe đi trong công viên rộng lớn, dưới những cây táo cổ thụ và những bóng râm che mát những ngôi đền chở thời gian. Những pho tượng Phật âm u huyền bí, cao lớn và uy nghi...

Chúng tôi di chuyển nhiều giữa trưa để kịp chiều về. Mồ hôi ướt áo nhưng không mệt, vì mỗi nơi mỗi vẻ và cần ghi lại trong trí nhớ. Và đây là những tấm hình tôi chụp lại:

Cổng trời Trầm mặc
Buổi chiều trên White Pagoda...
Vườn Phật
Đầu tượng Phật bị thân cây theo thời gian bao phủ...

Buổi chiều, chúng tôi đón chuyến bus cuối cùng về lại Bangkok. Xe đông người. Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, những tượng Phật thẫm trong bóng chiều chạng vạng, những ngôi chùa ẩn mình trong những tán cây rộng bị bóng tối nuốt từ từ. Tôi ngạc nhiên về những gì mình vừa trải qua. Trước đó một chút thôi, tôi đã suy nghĩ không biết khi nào tôi có cơ hội đến được nơi này. Và tôi đã ôm ba lô lên đi đến một quốc gia khác, lên tàu hỏa đến một tỉnh khác, thu nhận trong tầm mắt những điều thật khác. Ừ thì cứ đi đi, rồi sẽ tới...

lambanghieu
04-05-2012, 22:35
Bạn có gặp phải 2 thằng cò ngồi dưới bến thuyền không vậy? Lúc mình qua không gặp nó. Lúc về thấy 2 thằng ngồi dó đòi tiền của mình. Ấy chà láo nhỉ tính múc luôn 2 thằng đó nhưng nghĩ thôi thì biết đâu nó có súng. Đoàng 1 cái có mà đi chầu ông vãi. Đành nhịn nó vậy lên thuyền qua bến đò ngồi làm cốc trà đá mới biết đó là tụi đầu gấu của hải quan tàu khựa ra đó thu tiền & ăn chia. May quá mình không làm càn chứ không thì... Mình cũng đi xuyên việt và qua đó rồi nhưng mình không chia sẽ cách vượt biên & mua bán những gì bên ấy. Hiện tại mình đang viết bài tại box Xuyên việt anh em ghé xem nhé!

nguyenhuytam
05-05-2012, 10:39
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/7034_143200906621_638536621_2736655_1414246_n.jpg
Chiều Bangkok

Kẻ cô đơn thứ nhất: Tôi.

Trong pasport của tôi nhiều nhất là dấu mộc của sân bay Suvarnabhumi, vì đã đến tổng cộng 6 lần nên với tôi, BKK có một vị trí đặc biệt. Và tôi vẫn nhớ tôi đến Bangkok lần đầu vào một ngày nắng của năm 2008. Với một ba lô nhẹ tênh và một trái tim nặng trĩu. Những câu chuyện cuộc sống làm tôi muốn trốn đến một nơi nào đó không ai biết mình. Một mình tôi thuê một phòng khách sạn tìm được trên Agoda. Loay hoay đi bus, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Khách sạn gần một trạm tàu điện ngầm, đi bộ một chút có cái chợ be bé. Buổi chiều lang thang một mình trên quảng trường Siam nổi tiếng và thấy nhẹ hẫng. Muộn phiền, lo lắng hình như đã để lại sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi cứ đi, tới đâu thì chụp hình và săm soi tới đó, không cần mục đích, tôi cũng chẳng có mục đích. Buổi tối đầu tiên đi lang thang ngang chợ và ghé vào ăn món buffet rau. Toàn rau. Rồi không tìm ra đường về khách sạn. Đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ, nhưng không lo sợ, mà thấy vui vui và sau này thuộc lòng từng cái hẻm nhỏ khu này. Mỗi ngày, tôi nằm lười biếng trong khách sạn, trưa trưa thì bật dậy rồi chạy lên tàu điện trên cao để đi ăn và tiếp tục lang thang. Tôi cũng đi chùa, cầu bình an và thấy thanh thản lạ. Buổi tối ngồi uống 1 chai bia lạnh trong 1 quán bar Tây, đời thật đẹp...
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/7034_143200896621_638536621_2736654_3962356_n.jpg

Kẻ cô đơn thứ 2: H

Trong lần đầu tiên đến Bangkok, trên đường đi bus về khách sạn, được H ra tay chỉ đường. H hỏi tôi: Bạn người Thái hả? Tôi nói không, Việt Nam. H cười khà khà, tớ cũng người Việt Nam. H là hướng dẫn viên và đang đi khảo sát tour để hoạch định cho những tour mới cho công ty. H đi một mình và rành rẽ mọi ngõ ngách của Bangkok như bàn tay. Tôi hỏi: Tiệm internet ở đâu? H bảo lên Silom rồi nhìn bên tay trái, lên lầu 2. Tôi muốn đi Chatuchak thì H bảo thôi H dẫn đi luôn cho tiện. H cũng chỉ cách tôi đi hoàng cung bằng thuyền trên sông Chao Phraya Vì H tốt bụng hay H sợ 1 thằng lớ ngớ như tôi không thấy đường về? Trong đầu tôi, H đến Bangkok chỉ đơn thuần là công việc, nhưng sau đó, trong một lần nói chuyện thì mới biết H đang có nhiều chuyện không vui. Sẵn công ty cần người đi khảo sát tour thì H xung phong. Công việc thì ít, nhưng trốn tránh thì nhiều. Và tôi biết H cô đơn, vì khi hết 3 ngày công việc, H phải về Sài Gòn. Nhưng tôi bảo thôi về Sài Gòn cũng đâu có gì vui, ở lại đi chùa với tôi thì H hủy vé và ở lại. Những người cùng cảm giác, cùng suy nghĩ thì dễ chia sẻ, tôi nghĩ vậy...

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/7034_143198116621_638536621_2736633_773143_n.jpg

Kẻ cô đơn thứ 3: K

Trong lúc đi thăm hoàng cung, có những bức tranh trên tường vẽ về sự tích Đức Phật. Có một thanh niên người Mỹ đi song song với tôi, và quay sang hỏi: Những bức tranh này là cái gì? Tôi dùng hết vốn tiếng Anh hạn hẹp và vốn kiến thức lờ mờ của mình để giới thiệu câu chuyện. Ai ngờ những bức hình cứ nối tiếp nhau, không dứt. Tôi đuối quá khi K hỏi tôi tại sao người xấu lại có sừng? Tại sao người tốt màu trắng còn người xấu màu đen? Có phân biệt chủng tộc không? Tại sao vua sống sung sướng và có nhiều vợ vậy? Sao con rắn là biểu tượng xấu? Bà nội tôi cũng không biết nữa là. Bực nhaaaaa... Nhưng cũng may K nhìn cái mặt ngu ngu của tôi mà không vặn hỏi nữa. Tôi hôm đó K gọi, hỏi Tâm ơi mày đang ở đâu? Tôi nói dạo chơi ở phố đèn đỏ. K nói ok qua liền. Và đêm đó K vật vã với đám con gái Thái. K đến Bangkok được 2 tuần mà chỉ ở khu phố Tây Khao San thôi. Nên nay qua phố đèn đỏ như cởi tấm lòng. Sau đó K mới nói là tao chia tay, nên buồn quá đi lang thang. Và đến Bangkok như một hành trình không hoạch định sẵn. Chắc chắn ngày về, K sẽ cười mãn nguyện...

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/36397_403844476621_638536621_4524502_3847585_n.jpg
Triển lãm ảnh: Nụ cười Thái Lan

Kẻ cô đơn thứ 4: An

Tôi biết có quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian đó, làm cho tâm hồn nhạy cảm của An trở nên mong manh hơn bao giờ hết. An vẫn nói, vẫn cười nhưng ưu tư nhiều hơn những lần gặp trước đó. Nỗi ưu tư là thường trực. An muốn thoát ra khỏi nó nhưng càng cố thì càng rối. Tình cảm, công việc, gia đình, bạn bè... như những gánh nặng đè xuống. An không thoát được, chấp nhận, phớt lờ, vô cảm và... đau. Tôi dùng nhiều cách để thuyết phục An đi, Bangkok là nơi có quáu nhiều trải nghiệm cho 1 con người, tôi nghĩ thế. Cũng may là An cũng muốn đi. Đi thử xem có nhẹ nhàng bớt chút nào không, An đã nghĩ thế. Cho đến khi lên máy bay, tôi vẫn lo ngại An hủy vé. An luôn chạy theo cảm xúc và cảm xúc chính là thứ thất thường nhất của con người. An lên máy bay thật. Và may mắn làm sao, chuyến đi làm An vui vẻ hơn. Quá nhiều thứ mới lạ với An, Bangkok như một vùng đất đầy những lạ lẫm và An như Alice lạc vào xứ thần tiên, An nhanh chóng thích nghi, trải nghiệm, hào hứng và quên đi những ưu phiền đang mang. Hoặc giả là những niềm vui mới đè nén lại đau buồn, phủ lên sự chán chường một lớp bột thanh tân của những điều mới lạ. Tôi cũng hào hứng với cái suy nghĩ làm cho An thấy cuộc đời này quá đẹp, quá to lớn và con người thì quá nhỏ bé với những nỗi đau, cũng như An nhỏ bé lang thang trên 1 chuyến tàu điện nào đó dọc ngang Bangkok. Cho nên phải lướt sóng trên những nỗi buồn, suy nghĩ những điều tích cực mà đi tiếp. May mắn làm sao, khi An về tới Sài Gòn, để lại cho tôi 1 tin nhắn: Mọi người đã cảm thấy tốt hơn! Tôi biết khi An nói câu đó, An đã cảm thấy tốt hơn...

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/7034_143192846621_638536621_2736519_51177_n.jpg

Kẻ cô đơn thứ 5: J & H

Trên con đường đi Chiang Mai, tôi quen với J người Canada và H người Na Uy. 2 đứa đó cũng chỉ mới biết nhau trên ga xe lửa mà thôi. Đến Chiang Mai, tôi share phòng với thằng Nauy và cô gái Canada ở phòng nhỏ kế bên. Chúng tôi cùng nhau đi chùa, chạy xe máy lên núi thật thú vị. Chúng tôi chụp hình cho nhau và sau đó mau chóng chia tay cho những kế hoạch tiếp theo. Tôi rất may mắn và vui vì 2 người bạn này. Họ làm cho chuyến đi Chiang Mai kinh khủng trở nên dễ chịu vô cùng. J from Canada muốn có thật nhiều trải nghiệm và H from Na Uy cũng thế. Họ vác ba lô đi một mình đến đây, lang thang để tìm những trải nghiệm. J đi học nấu món Thái và H đi Chiang Rai để chèo bè trên sông vượt thác. Tuy gặp trong thời gian ngắn, nhưng tôi thích cái cách sống của họ. Họ làm ra tiền, đi tìm những trải nghiệm mới lạ và lấy đó làm vốn sống. Sau này, thỉnh thoảng email cho nhau và gửi những tấm hình chụp vội. Họ đã rất vui vẻ trong thời gian đó...

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/250777_10150192511446622_638536621_7029441_1119716 _n.jpg
Bangkok, nơi tôi lui đến khi tôi cô đơn, khi tôi chán nản, khi tôi... không biết đi đâu. Nơi đó, ngoài H., tôi còn A. - người Mỹ, W. - người Hàn Quốc, K. - cũng người Mỹ... Và những con người khác gặp tôi trên đường đi, háo hức với Bangkok náo nhiệt nhưng khi ngồi bên chai bia lạnh, mới biết ai cũng cô đơn. Tôi gọi Bangkok là thiên đàng của những linh hồn cô đơn, nơi hội tụ của mọi người khắp nơi trên thế giới, họ đến Bangkok một mình, mỗi người tìm 1 điều có nghĩa cho mình và vui vẻ khi rời khỏi Bangkok. Và quan trọng hơn, họ sẽ trở lại... Vì con người sẽ cảm thấy cô đơn, một lúc nào đó...

nguyenhuytam
05-05-2012, 10:47
@lambanghieu: cũng may là mình không gặp 2 người đó. Chứ nếu không thì không biết thế nào. Bạn đi xuyên Việt rồi à? Thích nhỉ? Phải chi có nhiều thời gian hơn... Mình thì chắp vá lắm, mỗi nơi đi 1 tí chứ chưa xâu chuỗi nó lại được.

rainnie
05-05-2012, 19:15
Sao bác gan dạ vậy nhỉ? Gặp e bỏ chạy từ lâu rồi. Hôm bữa cũng đã tới được cửa khẩu nhưng chỉ dám đứng nhìn từ bên này sang bên kia thôi

Mèo Bay
05-05-2012, 22:35
Mình nghĩ các bạn gan dạ thật, đi kiểu các bạn có bất kỳ rủi ro gì các bạn phải tự gánh chịu hết, nhất là còn không biết tiếng TQ nữa. Không nói đến khả năng bị tổn hại tài sản, sức khoẻ hay tính mạng mà chỉ cần bị CS TQ bắt vì bất kỳ lí do nào thì có khả năng cả đời bạn khỏi phải đi TQ nữa vì có vi phạm nhập cảnh trái phép sau này sẽ rất khó xin visa.

Chỉ cần tốn chút thời gian lo liệu, 2 tấm ảnh và vài trăm nghìn là có thể có tấm giấy thông hành hợp pháp để đàng hoàng mà đi; còn nếu không có đủ thời gian để chuẩn bị thì thôi. Đi du lịch, nên tuyệt đối tránh vi phạm pháp luật sở tại vì ngôn ngữ, pháp luật không thông, một thân một mình cô thân cô thế. VN không phải là nước giàu mạnh nhiều tiền lắm thế để có thể bảo hộ cho công dân của mình ở nước ngoài theo kiểu như Mỹ, Úc... được. Nếu có mua bảo hiểm du lịch thì vi phạm pháp luật là nguyên nhân để hãng bảo hiểm từ chối thanh toán bảo hiểm đạt hiệu quả 100% đấy.

nguyenhuytam
05-05-2012, 23:59
Về các biện pháp an toàn thì mình đã chọn cả, nhưng có những thứ ngoài dự đoán nên đành chịu. Dùng chữ đành thế chứ thật ra khi ấy cái máu nó lên đến não rồi, quyết định rất nhanh và đi thôi. Mà đôi khi những quyết định sai trái ấy lại dẫn đến những trải nghiệm thú vị không thể nào quên. Nhờ có nó mình đã viết cái entry này để cảnh báo những người đi sau, nên mấy trăm ngàn của mình cũng có giá trị đấy chứ :)

nguyenhuytam
06-05-2012, 09:11
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/37149_453084701621_638536621_5576300_2004556_n.jpg

Xe điện ở Hongkong, một nét văn hóa, lịch sử đặc trưng với tiếng chuông "đing đing" đặc biệt

Quyết định sẽ tự đi Hongkong trong tích tắc, khi nhìn thấy giá vé online của United Airlines giảm mạnh. Tôi nghĩ nhanh: "Cơ hội đã đến rồi". Book online hoài không được, sau đó mới phát hiện ra dòng chữ nhỏ xíu phía dưới website: US resident only. Gọi qua TST hỏi dịch vụ visa, sẵn tiện hỏi luôn chuyện mua vé máy bay. May làm sao, TST là đại lý cấp 1 của United Airlines, chi phí cao hơn book online khoảng 10 USD. Thứ 2 quyết định đi, ngày giá giảm rẻ nhất là thứ 6 trong tuần nên quyết định sẽ book vé nếu không vé sẽ tăng. Book vé mà chưa có visa, nghĩ cũng cả gan.

Rồi đi chụp hình làm visa, gửi qua TST, TST confirm 4 ngày sẽ có. Có nghĩa thứ 5 có. Thứ 6 bay. Luôn luôn phải nhớ là vé máy bay mua thứ 6 bay, nếu không có visa là tiêu tan hết. Đánh cược với số phận vậy...



Sáng thứ 5, cầm visa trên tay, tâm hồn phấn khởi phơi phới. Nhanh tay lên hostelbooking book 1 phòng trọ 4 đêm, ta đã sẵn sàng...


https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/37149_453084686621_638536621_5576297_2254496_n.jpg
Một mặt khác của 1 thành phố hoa lệ

Sân bay Hongkong như một mê cung mà tôi phải chú ý lắm mới có thể không đi sai hướng. Từ terminal này đến terminal kia phải đi bằng tàu điện, rồi sau đó đón free bus đi vào thành phố. Mỗi lần phát hiện ra mình đi đúng hướng, tôi mỉm cười trong bụng... Ôi mình giỏi thế kaka...



Hongkong đón tôi bằng cơn mưa nhỏ hạt nhưng dai dẳng. Vì quá nhiều nhà cao tầng nên ít gió, hạt mưa đi theo phương thẳng đứng, kỳ lạ lắm. Nếu bạn nhìn lên, có thể nhìn thấy 1 hạt mưa rơi như thế nào cho đến khi vỡ. Mưa nhẹ nhàng như đang đùa trên tóc, trên những cây dù đủ sắc màu trên đường.

Một tay kéo vali, 1 tay lấy ba lô đưa lên đầu che mưa, tôi len lỏi qua những dòng người. Tôi đi đâu? Tôi đi khách sạn. Khách sạn ở đâu? Tôi biết tôi chết liền. Chỉ biết nằm trên Nathan Road. Nhà ở Hongkong không có số má gì hết, nên cũng chả biết đâu mà tìm. Hỏi thì người ta khoát tay, chắc buổi sáng chưa mở hàng. Trời ơi...



Cũng may, có 1 ông Ấn Độ đen thui biết cái nơi tôi sẽ đến. Rồi cũng tới, và tan nát, tá hỏa, khủng hoảng... Ôi những từ ngữ có thể xuất hiện trong đầu tôi...

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/76038_452563426621_638536621_5570329_7902966_n.jpg
Những bước chân không mỏi, là chân của người viết bài viết này đấy ạ :))

Thang máy quy định tầng chẵn, thì tầng lẻ không đến được. Trong 1 toàn nhà có nhiều thang máy, không link với nhau. Và ác ôn nhất là cái building tôi ở là 1 cái building của Ấn Độ ở. Má ơi, nó không hôi vì quá hôi. Hồi làm ở HSBC hoặc ANZ tôi ghét Ấn Độ nhất, vì mấy ảnh hôi cái mùi khó chịu vô cùng. Hic... Tôi đoán chủ nhà trọ này cũng là người Ấn Độ, nhưng không phải. 1 thằng Mỹ đen thò đầu ra. Mặt nó có 3 cái thẹo dài sọc, mắt nó lườm lườm. Nó mặc cái quần hip hop đái xệ, da đen thui mà còn xăm lên. Tôi thấy bất an. Có khi nào đi chơi 1 vòng về đồ đạc mất hết không ta? Đi Hongkong hoa lệ mà, có bao nhiêu đồ đẹp mang theo hết...

Sau khi bạn Mỹ đen kiểm tra lại phòng thì không có phòng trống, hố hố... Có nghĩa là dù thằng tôi đã book online, thanh toán 10% tiền rồi nhưng vẫn không có phòng. Tôi cũng kịp nhìn trong danh sách đăng ký có nhiều người Việt Nam lắm lắm. Thì ra có nhiều người cùng cảnh ngộ với mình rồi. Nó nói không sao, theo tao xuống lầu dưới. Lầu dưới là cái địa ngục nào nữa đây???



Thật sự may mắn, lầu dưới có 1 chị quản lý người Philipine hiền lành và 1 thằng con tóc quăn tít. Chị dọn phòng xong và mời mình vào. Phòng rất bé, rất rất bé. Khoảng 4m vuông là cùng. Tính luôn cả toilet nhé! Thôi kệ, sạch sẽ cho ngủ nghê là an tâm rồi. Phù, hành trình khám phá bắt đầu...


Cảm giác đầu tiên là shopping. Shopping khắp mọi nơi. Nơi tôi ở nằm trên đường Nathan Road, một con đường sầm uất bậc nhất ở Tim Sha Tsui. Ra khỏi khách sạn, quẹo phải shopping, quẹo trái shopping, đi thẳng shopping. Hàng hóa ngộp trời, giá cả rẻ hơn nhiều so với Singapore, BKK hay Việt Nam. Vì hàng hóa ở Hongkong không đánh thuế nên tha hồ hốt. Chưa kể các chương trình khuyến mãi lớn.

Mình rời khỏi khách sạn lúc 10h sáng. Chui vào G2000 mua áo. 12h bước ra xách tùm lum. Thế là mình đi kiếm chỗ ăn trưa luôn. Trên đường đi mình thấy cái Bossini giảm giá ngày cuối. Mình thấy dân tình đông đen đông đỏ bên trong. Trời, ăn xong quay lại chắc không còn gì mua quá. Thế là nén cơn đói, chui vào. Khi quay ra là 2h chiều. Huhu... Đi kiếm chỗ ăn mà sợ chết vì thiếu thực phẩm. Trên đường đi, mình uống trà sữa, uống nước khoáng cầm cự. Hậu quả là sau khi ăn cơm gà xong, mình bị đau bụng. Mình cầu trời cầu trời... cho mình về tới khách sạn trước khi xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Cũng may trời thương, hú hồn hú vía...

Tiếp theo là 1 cảm giác khác: Ngộp thở. Đường phố tràn ngập người. Đi bộ mà không hề thảnh thơi 1 tí nào cả, cứ phải nhìn người không thôi sẽ đụng người đối diện.Tôi đi vào chợ đêm, vào được 2 gian hàng là quay ra rồi về khách sạn. Cảm giác không thể thở được, cảm giác cô đơn mà chưa bao giờ tôi cảm thấy khi đi du lịch 1 mình. Cô đơn tận cùng. Nếu đi nhiều người hơn chắc hẳn đã vui vẻ. Cho nên thề rằng nếu có quay lại thì sẽ đi nhiều hơn một người. Có ai đi với mình hông?

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/148328_453080966621_638536621_5576273_386191_n.jpg

Bến cảng Victoria nhìn từ phía bên kia

Đường phố đông đúc làm nên một Hongkong đô hội. Những tòa nhà cao ngút trời. Người ta nói người Hongkong bồng bế nhau lên trời mà sống quả không sai. Cứ thấy mình lọt thỏm giữa những cao ốc, những tòa nhà ngút mắt. Những cô gái đẹp phì phèo thuốc lá, tay xách LV và nói tiếng Anh. Những nam thanh niên khoác nhẹ chiếc áo sơ mi. Phải công nhận người Hongkong ăn mặc khỏe khoắn và thanh lịch. Không hề làm quá như những nơi khác. Người ta đi bộ nhanh như chạy. Tôi cũng nổi tiếng đi nhanh, nhưng không thể so sánh. Chắc tại người ta đi bộ nhiều. Từ trạm tàu điện ngầm này đến trạm gần đó đi mất 15 phút vừa đi vừa chạy. Yếu yếu hoặc ít thể thao chắc đi không nổi. Tôi nổi tiếng chân dài vậy mà còn thở dốc :)


Ấn tượng Hongkong tràn ngập khói và những con người đi băng băng, chơi vơi trong biển người và nỗi cô đơn không có gì thay thế, những suy nghĩ về sự cô độc trong đám đông thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Muốn rằng cuối năm nay sẽ đến nữa, và chắc chắn là không đi một mình...

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/75697_453049376621_638536621_5575955_7101445_n.jpg

Một người đàn ông lớn tuổi đứng bất động nhìn ra 1 khu đất trống hiếm hoi còn sót lại đang được xây lên thành 1 building

Lưu Mai Mai
06-05-2012, 09:50
Vậy lần sau đi, cho em đi theo bác với, à quên, bác là nam hay nữ nhỉ? Thấy có cái ảnh có khuôn mặt 1 cô gái dễ thương hết biết bên góc ảnh, em đoán bác là nữ, thế thì bác cho em theo với nha :D

nguyenhuytam
06-05-2012, 10:15
Hi MaiMai, bác là bác trai cháu ạ :))
Nếu cháu vẫn muốn đi thì bác sẽ rủ cháu đi :))
À mà tấm ảnh cô gái nào thế nhỉ? Chắc trong lúc chèn bác ko để ý rồi chèn nhầm.

Lưu Mai Mai
06-05-2012, 10:37
Ôi bác là bác trai ạ, em lại là em gái :(
Em đi theo bác sang Trung Quốc (Câu này nghe thấy đủ mọi ý nghĩa quá :D)
Nếu giả sử em đúng là có 1 chuyến theo bác đi Trung Quốc thì nghĩa là nếu em còn về được Việt Nam thì phải kể hồi ức các loại hồi ức mất thôi :D (em đang chém gió, bác cứ cười cho vui đi bác, hihi, em sợ em sang đó hoặc bác lạc mất em, hoặc em lạc mất bác, em quên đường về Việt Nam thì có lẽ mây theo hướng gió mây đường mây, dòng nước buồn hiu hoa ...lắt lay :D)

hangconan
06-05-2012, 12:21
Giống mình quá....

nguyenhuytam
06-05-2012, 12:56
@hangconan: Bangkok nhiều người Việt, chắc cũng như tụi mình :)

@Lưu Mai Mai: Thì có sao? Cuộc đời này vốn đã đầy ắp những kế hoạch, những mặc định, những rào cản... Thì tại sao lại không cho mình những phút giây "thả-mình" trôi đi đâu thì trôi. Có gì đâu chứ...

nguyenhuytam
06-05-2012, 13:07
Tại Bangkok, sau khi tiễn các bạn thân yêu ra sân bay, một mình tôi đi tàu điện quay lại khách sạn. Tôi lủi thủi, đúng vậy, phải dùng từ lủi thủi, trên đường đi bộ từ trạm tàu điện về khách sạn. Thỉnh thoảng tôi ngoái lại nhìn. Nhưng không có ai cả. Mọi người về hết rồi, tự nhiên tôi buồn, buồn kinh khủng. Cái cảm giác sau cuộc vui còn lại trơ trọi một mình thật là kinh khủng, giống như ai đó quăng mình vào cái hố đen và thấy mình rơi không trọng lực. Theo đúng dự tính, tôi check out và kiếm chuyến tàu hỏa đi Chiang Mai. Chuyến cuối trong ngày 10h. Tôi nằm dài trong khách sạn, tự nhiên không muốn đi nữa, mà lại muốn đổi vé về Sài Gòn. Nhưng không đi thì làm sao? Phòng thì trả rồi, còn lại những 4 ngày lang thang Bangkok làm cái giống gì? Cho nên dọn dẹp gọn gàng, gửi lại khách sạn cái vali to rồi ôm cái balô nhỏ mang theo mấy bộ đồ ra ga tàu lửa Hualam Phong. Đi vào lúc 9h tối để kịp chuyến 10h cuối cùng.

Tin sét đánh: Hết vé. Cuối năm, bà con về quê ăn Tết nhiều quá. Tôi chơi vơi. Tinh thần dao động dữ dội. Làm sao giờ, lếch thếch về khách sạn? Rồi tiếp cái điệp khúc chợ đêm Silom, matxa chân, uống bia... Tôi lớ ngớ lựa chọn phương án thì một ông bảo vệ lại hỏi muốn đi đâu. Tôi nói đi Chiang Mai nhưng hết vé rồi. Kế bên cô gái người Canada xinh đẹp mỉm cười, nói: Tao cũng cùng cảnh ngộ đây này. Tôi hỏi: Rồi mày tính sao? Cô gái xinh đẹp trả lời: Đang đợi coi có ai hủy vé không. Mày nên nán lại 1 chút coi sao. Tôi không trông chờ gì, nhưng đứng lại nói chuyện ba láp cho vui. Một chút thì có nhân viên chạy lại, Ê, chỉ còn vé hạng 3, mày đi không? Nói thật, tôi chưa bao giờ đi tàu hỏa cả :( Hạng 3 hay hạng 1 khác nhau thế nào thì em nào biết em nào có hay. Gật đầu cái rụp. Ôm balô nhảy lên tàu. Trước khi lên tàu thì cô gái xinh đẹp giới thiệu thêm 1 thằng bạn Na Uy trẻ trung. Nhưng tôi không được ngồi cùng tụi nó mà phải ngồi ở toa khác. Và cực hình bắt đầu. Những cực hình mãi mãi không bao giờ quên, nó khủng khiếp và cũng ngọt ngào quá đỗi...

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/423757_10150610957401622_638536621_9158475_1556462 933_n.jpg
Chiang Mai chiều chạng vạng

Trần Hữu Tân
06-05-2012, 13:32
Khả năng viết lách và di chuyển của bác HuyTam đáng nể thật. Cùng một lúc sở hữu 04 topics hồi ức nước ngoài bà 03 topics hồi ức trong nước (c)

nguyenhuytam
06-05-2012, 13:41
@Huu Tan: Vải thưa che mắt thánh thôi bác ạ, thậm chí em không dám đọc những bài viết Châu Âu, Châu Phi... của những thành viên khác vì nó quá hay và quá hấp dẫn. Em sợ em làm liều cái thì chết :))
Nhưng giờ đến cuối năm, em sẽ cố gắng viết 1 cái topic để đời về Đông Âu, nhất định phải làm cho bằng được :)

nguyenhuytam
06-05-2012, 15:35
Từ Bangkok đi Chiang Mai mất khoảng 14 tiếng đồng hồ, ghế hạng 3 là ghế NGỒI suốt tuyến, có nghĩa là phải ngồi suốt 14 tiếng. Chắc không sao, giống như ngồi xe đò thôi chứ gì. Nhưng đời ko như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ. Càng về khuya thì trời càng lạnh. Chiang Mai hướng về phía Bắc đồi núi nhiều, không khí lạnh khủng khiếp. Tôi mặc áo ấm, mang giày vào vẫn lạnh. Trùm cả mặt vẫn lạnh, cái lạnh như thập diện mai phục, tránh đâu cũng không thoát. Lạnh nhưng không ngủ được nữa mới ghê chứ. Đêm đó, giấc ngủ của tôi bị chia cắt ra khoảng 40 lần nho nhỏ. Mỗi lần chợp mắt được 15 phút thì bị thức giấc. Vì lạnh, vì ngồi chật, và vì tàu giá rẻ nên khách cũng tùm lum. Nguyên 1 gia đình nói chuyện um sùm, 1 thằng thanh niên mặc áo lính rằng ri cầm chai rượu uống và chửi um bằng tiếng Thái (mình không hiểu nhưng mình sợ hic), 2 đứa con nít khóc léo nhéo, thằng sinh viên ngồi kế bên cứ hỏi này nọ, kiểu như: New Year Chiang Mai huh? Cold huh? Vietnam huh? Beautiful! (ặc ặc), White you, me black. Nói chung là làm mệt. Trời ơi sao tui lọt vô nơi này? :((

Trời bắt đầu sáng, nhưng lòng tôi toàn bóng tối. Sương mù giăng phủ đường đi không thấy gì hai bên đường cả. Khi mặt trời ló dạng thì bầu trời rực rỡ lên. Tôi tỉnh hẳn và say sưa nhìn. Tiếc là ko có tấm ảnh nào cả. 1h trưa hơn tới Chiang Mai. Tôi đi cùng với bạn đẹp Canada và bạn trẻ Nauy đến 1 nhà nghỉ mà bạn Canada đã book trước. Sau một hồi tính toàn thì tôi share phòng với thằng Na Uy còn cô gái Canada thì ở phòng kế bên. Xong xuôi phần ăn ở, lên kế hoạch đi khám phá Chiang Mai xinh đẹp thôi...

Thôi thuê 1 chiếc xe máy giá 200 bath đi lên chùa cao nhất Chiang Mai và được người dân Thái tôn kính. Chùa Doi Suthep. Trước khi đi thì đã đọc rất nhiều thông tin về nơi này. Chùa nằm trên lưng chừng núi, đường đèo láng trơn và nhiều hoa dại. Ánh sáng ít khi lọt vào những tán cây lớn nên không khí đã lạnh thì giờ thành cắt da. Tôi mặc cái áo thun ngắn tay, phóng chiếc Mio chạy èo èo, nhưng trong bụng thì run lên :( chỗ nào nắng lọt vào thì mừng như má đi chợ về. Và sự hy sinh nào cũng có ý nghĩa, Doi Suthep hiện ra, ấm áp hơn và thanh thản một cách dễ chịu. Tôi mua 1 đóa sen, 2 cây nến và 3 nén nhang, quỳ xuống cầu nguyện. Những đóa sen trắng muốt và những hàng nến cháy dở, miên man không dứt. Rồi những hàng chuông dài, khách sẽ rõ từng cái để nghe những âm thanh trầm bổng trong chiều... Mọi người muốn biết thêm thông tin về nơi này thì chỉ cần vào gogle gõ chữ Doi Suthep sẽ có đầy đủ.

Tôi nán lại sân chùa một chốc rồi quay xuống.

sorryxviiky
09-05-2012, 17:17
@Lưu Mai Mai: Thì có sao? Cuộc đời này vốn đã đầy ắp những kế hoạch, những mặc định, những rào cản... Thì tại sao lại không cho mình những phút giây "thả-mình" trôi đi đâu thì trôi. Có gì đâu chứ...
Em like mạnh câu này của bác.
Đôi khi cuộc đời còn có nhiều thứ khác chi phối quá....

Demen
09-05-2012, 17:34
Tiếp đi bác, giọng văn của bác hóm hỉnh rất vui.

Châu Á trong tay bác cũng không đầu không đuôi nên đọc không ngán ^^.

Lót dép chờ bài mới của bạn (kêu bằng bác sợ bạn ko thèm viết nữa :LL )

JustinLee
09-05-2012, 22:09
Bác ơi... em thấy bác viết về Hồng Kông mà lâng lâng... ước gì em có thể phi luôn bây giờ... T.T

nguyenhuytam
09-05-2012, 22:23
Tiếp theo: Một mình ở Chiang Mai

Trời càng chiều càng lạnh, xe gần cạn xăng. Nên tôi làm 1 việc rất thú vị: không mở máy xe, chạy treo trớn từ trên núi xuống tận dưới chân núi. Chân núi có Đại học Chiang Mai nằm êm dịu trong khu vực đầy cây xanh và thời tiết quanh năm luôn mát mẻ... Tôi đi tìm nơi đổ xăng. Sau khi đưa tiền cho cô gái ngồi trong quầy thì không thấy ai đổ xăng cho mình. Cô gái nhân viên chỉ vào vòi bơm xăng. Tôi nhìn quanh, thì ra sau khi trả tiền thì nhân viên bấm số tiền và người mua xăng tự lấy vòi bơm vào xe mình. Thú vị nhỉ? Khỏi chen lấn, khỏi nhìn thấy cái mặt khốn nạn của mấy đứa đổ xăng. Nhìn bản đồ chạy tiếp...

Tôi đi loanh quanh thành phố Chiang Mai, đi quanh thành cổ với 4 mặt hào bao quanh và những bờ tường rong rêu từ ngày xưa còn sót lại...

Buổi tối, tôi gặp lại Canada và Na Uy. Đi vòng quanh chợ đêm nhộn nhịp. Rồi tôi bắt tuk tuk đi quang thành phố như 1 người khách lạ. Và dừng lại 1 quán bar nhỏ lúp xúp người ngồi phía ngoài, nơi này dành cho khách du lịch. Tôi uống 2 chai, thấy nóng nóng... Hơn 1h khuya, tôi mới bước ra khỏi quán. Đường xá vắng lặng và lạnh đến kinh người. Tôi tìm taxi, không có, tuk tuk, không có, xe ôm, cũng không có. Tôi đang ở đâu cũng không biết nữa. Chỉ biết đi bộ dọc đường và ngoái đầu tìm xe. Phố vắng và tôi hơi lo lo. Nhưng song song với nỗi lo là sự thích thú tột cùng. Tôi là vậy, thích thử tất cả các cảm giác. Lúc đó, giữa khuya 1 giờ, ở một nơi xa lạ, tôi lại say say, tôi không biết đường về thì chuyện gì cũng có thế xảy ra cả. Nhưng đương nhiên là ko có gì xảy ra cả :) 1 chiếc tuk tuk trờ tới, 1 người đàn bà chạy tuk tuk giữa khuya mùa đông. Tôi nói cho về chợ đêm rồi ngả người sau ghế nghe cái lạnh thấm vào người...

Những lúc như vậy, đầu óc trống không... Và tôi không suy nghĩ gì cả...

nguyenhuytam
09-05-2012, 22:27
Em like mạnh câu này của bác.
Đôi khi cuộc đời còn có nhiều thứ khác chi phối quá....

Vì có nhiều thứ chi phối quá nên chúng ta, những người trẻ và ko còn trẻ nữa phải tích cực phấn đấu xé bỏ những cái chi phối, rào cản đó, để đi, chiêm nghiệm và sống...
Chúc bạn có những chuyến đi đầy trải nghiệm...

nguyenhuytam
09-05-2012, 22:42
Tiếp đi bác, giọng văn của bác hóm hỉnh rất vui.

Châu Á trong tay bác cũng không đầu không đuôi nên đọc không ngán ^^.

Lót dép chờ bài mới của bạn (kêu bằng bác sợ bạn ko thèm viết nữa :LL )
Cám ơn Dế Mèn, ko biết đọc vậy đúng không nữa. Mình đã post xong bài về Chiang Mai, chắc sắp post 1 bài nhanh gọn lẹ về Campuchia.
Châu Á trong tay mình vụn vặt lắm, vì rảnh là quảy ba lô lên đi, rồi viết bằng cảm xúc là chính, chứ ko phải đi thật nhiều rồi về không nhớ gì hết. Thường thì mình đi thật chậm, và có thể đến nhiều lần để cảm nhận nó.
Cảm ơn Dế Mèn lần nữa vì đã lót dép chờ mình viết nhé, hiếm thật!

nguyenhuytam
09-05-2012, 22:44
Bác ơi... em thấy bác viết về Hồng Kông mà lâng lâng... ước gì em có thể phi luôn bây giờ... T.T

Khoảng tháng sau có vé đi HK rất rẻ bằng cách đi quá cảnh Malay của hãng AirAsia. Bạn có thể kiểm tra xem thế nào. Giá vé tầm 6 triệu, nhưng mà nghe ngóng hình như phí visa tăng lên hay sao ấy. Chúc bạn có 1 chuyến đi thú vị, và nhớ là nên đi với bạn bè nhé :)

Naisana
10-05-2012, 00:18
Hi bạn chủ topic: Đọc những bài viết của bạn về Vườn Phật, Bangkok...thấy một Thái Lan thật khác với một Thái Lan mình đã từng đến một lần cách đây 2 năm. Bạn viết thật hay.
Nói thật, ấn tượng về Thái trong mình nhạt nhòa và buồn chán đến nỗi mình chưa từng nghĩ sẽ quay trở lại. Có thể vì chuyến đi năm đó diễn ra trong một tình trạng thật khó tả...Đọc bài của bạn lại nghĩ mình có nên quay trở lại Bangkok để nhìn lại không... :)

Demen
10-05-2012, 12:39
Cám ơn Dế Mèn, ko biết đọc vậy đúng không nữa. Mình đã post xong bài về Chiang Mai, chắc sắp post 1 bài nhanh gọn lẹ về Campuchia.
Châu Á trong tay mình vụn vặt lắm, vì rảnh là quảy ba lô lên đi, rồi viết bằng cảm xúc là chính, chứ ko phải đi thật nhiều rồi về không nhớ gì hết. Thường thì mình đi thật chậm, và có thể đến nhiều lần để cảm nhận nó.
Cảm ơn Dế Mèn lần nữa vì đã lót dép chờ mình viết nhé, hiếm thật!

Vâng, tớ chính là Dế í bạn ^^

Phần tớ, đi cũng hơi hơi nhưng theo tuổi tác giờ hầu như không viết nổi nữa bạn ạ, giờ chỉ mong còn sức khỏe để đi thôi đã là quý :shrug:

Chờ bài mới của bạn :)

nguyenhuytam
10-05-2012, 21:02
Giống mình quá....

Không biết giống hangconan ở điểm nào vậy? :)


Hi bạn chủ topic: Đọc những bài viết của bạn về Vườn Phật, Bangkok...thấy một Thái Lan thật khác với một Thái Lan mình đã từng đến một lần cách đây 2 năm. Bạn viết thật hay.
Nói thật, ấn tượng về Thái trong mình nhạt nhòa và buồn chán đến nỗi mình chưa từng nghĩ sẽ quay trở lại. Có thể vì chuyến đi năm đó diễn ra trong một tình trạng thật khó tả...Đọc bài của bạn lại nghĩ mình có nên quay trở lại Bangkok để nhìn lại không... :)
Bạn nên đến 1 lần nữa, và tự cảm nhận nó theo cách của riêng bạn. Mình nghĩ bạn sẽ ko thất vọng đâu. Nhân đây, mình sẽ tặng bạn 1 entry mình viết về Thái Lan, chắc sẽ giúp ích cho bạn để có dũng khí quyết định đi lại hay không. Mình sẽ post bài viết Thái Lan, cô gái có 2 khuôn mặt lên nhé!


Vâng, tớ chính là Dế í bạn ^^

Phần tớ, đi cũng hơi hơi nhưng theo tuổi tác giờ hầu như không viết nổi nữa bạn ạ, giờ chỉ mong còn sức khỏe để đi thôi đã là quý :shrug:

Chờ bài mới của bạn :)

Theo mình thì viết lách và tuổi tác hỗ trợ nhau nhiều chứ, khi mình đủ trưởng thành, đủ trải nghiệm thì mình sẽ viết chắc tay hơn, sắc bén hơn :) hay tại bạn không muốn chia sẽ những niềm vui của mình cho người khác :))

nguyenhuytam
10-05-2012, 21:10
Bangkok - cô gái có 2 khuôn mặt
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/7034_143198096621_638536621_2736632_7534332_n.jpg
Bangkok được ví là một cô gái có 2 khuôn mặt.

Đối với khách du lịch theo tour, thì Bangkok là một cô gái hư hỏng, trác táng, ăn chơi... Hành khách sẽ được dẫn đi xem các sex tour sống động ngày đêm, đường phố ngập hoa đèn chói lọi, những khu ăn chơi quên cả lối về... Các tour được thiết kế một cách khép kín: bus - ăn chơi - bus - mua sắm - bus - ăn chơi... Nên khách du lịch khi về nước cứ xuýt xoa: Ôi Bangkok lắm người chuyển giới thế, ôi người chuyển giới sao mà xinh như trăng rằm, ôi đất nước gì chỉ có sex và sex, đường xá to và rộng nhỉ, ôi đất nước tự do phát mê... Đó không phải là lỗi nhìn nhận của người đi tour, mà là lỗi của nhà tổ chức tour. Vì phải đảm bảo yếu tố an toàn nên hầu hết các tour tổ chức như lùa vịt. Alô tới giờ rồi, ai không lên xe thì ở lại, không chờ được. Xe của đoàn thì lúc nào cũng chờ sẵn, bước ra đường là lên xe ngay đi tiếp. Nhân viên dắt tour thì tua đi tua lại cái điệp khúc cũ mèm về con người và đất nước. Đến chán. Và tôi chắc nịch rằng, những ai đến Bangkok bằng tour của các công ty du lịch thì chả hiểu gì về Bangkok cả. Giống như đi xem 1 cuộc triễn lãm những gì nổi bật, hào nhoáng... mà quên rằng cuộc sống còn có những góc đơn giản, thân quen và không-phải-du-lịch.

Và một khuôn mặt khác của Bangkok, chân chất hơn, thật hơn mà cũng quyến rũ hơn.
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/7034_143192876621_638536621_2736520_7622293_n.jpg
Phố phường BKK
Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tôi là những siêu thị Seven Eleven xuất hiện trên khắp mọi nẻo đường, dày đặc trên những khu phố sấm uất. Yêu sao cái cảm giác lang thang mỏi nhừ, 1h khuya đi vào siêu thị mua ly mì ly, chế nước sôi và đi bộ về khách sạn sì sụp. Rồi mua nào sữa, sữa bên Thái rất ngon, nào nước tăng lực cho những ngày đi lang thang, nào kẹo... Tất cả nhu yếu phẩm đều đầy đủ trong cái phạm vi nhỏ bé đó. Và thích nhất là được cô bán hàng nói số tiền bằng tiếng Thái, không cô ơi tôi không hiểu, nhưng tôi thích cách cô nhìn nhầm người như thế. Và khi tôi nói How much? Thì cô cười bẽn lẽn...

Tôi thích tàu điện trên không và coi đó là phương tiện đi lại nhiều nhất, sau đó mới đến xe ôm hay tàu điện ngầm. Tôi hay đứng dựa lưng vào thành tàu, tai đeo headphone, tới ga thì bước vội xuống như bất kỳ một thanh niên địa phương nào. Dám chắc rằng nếu khách du lịch theo tour thì không biết tàu điện trên không là gì, tàu điện ngầm là gì, đương nhiên là khách đó chưa đi những nước tiên tiến hơn Việt Nam :) Tôi xác định những nơi muốn đến, mua vé, xác định hướng đi, lên tàu và mơ màng ngắm cảnh trên đường ray cao ngang những ngôi nhà cao tầng. Tôi cũng thích cái cảnh xếp hàng lên tàu, văn minh, không chen lấn xô đẩy. Ừ nếu mình ở trong môi trường này thì mình cũng văn minh phết nhỉ...
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/14732_209331806621_638536621_3193251_7247822_n.jpg
Bonus tấm hình người viết khi lần đầu tiên đến BKK 1 mình, những giờ thì đã 6 lần :)
(còn tiếp)

dibui2012
10-05-2012, 21:36
Bạn viết hay quá, mong loạt bài mới của bạn

nguyenhuytam
10-05-2012, 21:49
Bạn viết hay quá, mong loạt bài mới của bạn

Cảm ơn bạn thất tình đi bụi đời, bạn sẽ ko đợi lâu :)

Demen
10-05-2012, 23:35
Theo mình thì viết lách và tuổi tác hỗ trợ nhau nhiều chứ, khi mình đủ trưởng thành, đủ trải nghiệm thì mình sẽ viết chắc tay hơn, sắc bén hơn :) hay tại bạn không muốn chia sẽ những niềm vui của mình cho người khác :))

Haizzz, cái này thì chưa chắc đúng đâu, mà thôi cũng còn tùy người nữa, sau này bạn zà tí nữa thử xem bạn viết chắc hơn hay lazy như tớ bây giờ nhé, ngày xưa (thời Y360) tớ viết cũng khá, giờ thì đuối thật sự :T

Cơ mà BKK có cái j hấp dẫn lắm đâu mà bạn đi những 6 lần nhỉ, tớ đến BKK 2 lần thôi, cũng lâu lâu rùi a, 1 tour 1 bụi, giờ chỉ mong khi nào có dịp sẽ thăm lại cái chùa có tượng Phật nằm í, mà cũng chưa biết khi nào nữa

Chờ điểm tiếp theo trong lòng bàn tay của bạn :)

nguyenhuytam
11-05-2012, 00:03
Haizzz, cái này thì chưa chắc đúng đâu, mà thôi cũng còn tùy người nữa, sau này bạn zà tí nữa thử xem bạn viết chắc hơn hay lazy như tớ bây giờ nhé, ngày xưa (thời Y360) tớ viết cũng khá, giờ thì đuối thật sự :T

Cơ mà BKK có cái j hấp dẫn lắm đâu mà bạn đi những 6 lần nhỉ, tớ đến BKK 2 lần thôi, cũng lâu lâu rùi a, 1 tour 1 bụi, giờ chỉ mong khi nào có dịp sẽ thăm lại cái chùa có tượng Phật nằm í, mà cũng chưa biết khi nào nữa

Chờ điểm tiếp theo trong lòng bàn tay của bạn :)

Hồi xưa dế mèn cũng chơi 360 à, thế cũng khá lâu rồi. Tớ cũng viết từ thời đó đến giờ đấy chứ, mỗi thời kỳ mỗi khác nhau, nhưng tớ vẫn giữ thói quen viết, như 1 cách bày tỏ thôi.
Bangkok thật ra bình thường lắm, nhưng tớ thích cái bình thường đó. Giờ tớ rảnh thì leo lên máy bay đi thôi. Giống như đứa trẻ lâu ngày được về nhà vậy. Qua đó tớ lười biếng ăn ngủ, đi chơi, không mở điện thoại... Nói chung là sống chậm í mà.
Nhưng mỗi lần đi BKK thì tớ sẽ đi thêm 1 địa điểm khác kèm theo. Như Phuket, Chiang Mai, Ayutthaya, Pattaya... gì đó nên cũng hào hứng lắm.
Tượng Phật nằm vẫn nằm đấy thôi, đang chờ bạn đến đấy :)

Naisana
11-05-2012, 00:07
"Bangkok được ví là một cô gái có 2 khuôn mặt..."

Tiếp nữa đi bạn, những nét chấm phá cho một khuôn mặt khác của Bangkok với siêu thị 7/11, hệ thống tàu điện và còn gì nữa...Mình đoán là street foods, tín ngưỡng Phật Giáo...:)

nguyenhuytam
11-05-2012, 00:18
Bangkok - cô gái có 2 khuôn mặt

Tôi cũng thích sau khi lang thang đến mỏi mệt thì ghé ngang cái tiệm matxa chân quen thuộc, lim dim và duổi thẳng cơ nghe năng lượng dần hồi phục. Hoặc ghé vào 1 quán Starbucks uống 1 ly gì đó, trà xay chẳng hạn, nghe mát đến tận cuống họng. Hay ghé một quán ăn nhỏ ven đường có bán buffet rau, toàn là rau mà rẻ ơi là rẻ. Và khi biết tôi là khách du lịch thì ai cũng ngạc nhiên, khách-du-lịch chẳng ai đến những nơi này. Vì họ được sắp xếp nơi ăn chốn ở, chỗ ăn chơi hết rồi...
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/7034_143205626621_638536621_2736676_2217208_n.jpg
Và như tất cả mọi người, một điều không thể thiếu là lang thang trong các khu mua sắm. Tôi đặc biệt thích G2000 và Pierre Cardin. Và mỗi năm tôi hay đến Bangkok để mua những món này. Áo sơ mi, quần tây, giày, dây nịt, underwear... với giá tốt nhất. Bạn cũng có thể chết ngộp trong Bossini, Zara, H&M, Giordano, Body Glove... Hoặc con gái thì mê Mango, Top shop... Hàng hóa chất ngất, giá rẻ hơn rất nhiều sơ với quê nhà. Đặc biệt tôi hay lang thang trong hệ thống siêu thị Robinson, ui cha giảm giá đến nức nở. Nhưng quần áo trong đó size hơi lớn nên tôi cũng ít mua được. Nhưng có thể dễ dàng tìm được quần jean, giày dép, túi... Hoặc nếu thích hàng phụ kiện với giá bèo hơn con mèo thì đi Chatuchak cuối tuần nhé, đảm bảo không tìm thấy đường về quê hương...

Và khi đi ngang những tượng Phật giữa khu trung tâm Siam, tôi khôgn khỏi ngạc nhiên trước những hình ảnh những cô gái chàng trai ăn mặc sành điệu, xách túi LV quỳ xuống, thành kính lạy rồi tiếp tục con đường của họ. Những tưởng khi xã hội phát triển thì những giá trị thuộc về truyền thống hao mòn dần, nhưng trong những cảnh nhìn thấy, tôi hiểu rằng chính khi đó những giá trị truyền thống càng được tôn vinh và gìn giữ. Họ gìn giữ từ trong ý thức, qua nhiều thế hệ chứ không tung hô nó 1 cách sáo rỗng...
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/7034_143200906621_638536621_2736655_1414246_n.jpg
Tôi cũng thích đi chùa, những ngôi chùa dọc dòng sông Chao Phraya huyền thoại. Trong tất cả các tour đều có đến điểm tham quan này. Nhưng có 1 điều khác biệt các tour không bao giờ có là đến đó bằng thuyền. Những con thuyền chở khách nho nhỏ chạy dọc theo dòng sông, gió thốc lên mát rượi, cá đớp mồi, những chợ nhỏ, khách sạn to 2 bên bờ, trên thuyền có học sinh, thầy tu, những người buôn bán, khách du lịch... Muôn ngàn khuôn mặt, muôn vạn mảnh đời để quan sát, để chiêm nghiệm...

Và những thứ khác nữa...

Bangkok không chỉ có ăn chơi, hào nhoáng. Đó chỉ là 1 góc nhỏ trong của xã hội Thái Lan. Nhưng người dân Thái không lui đến những nơi đó, bản thân họ cũng coi đó là sự đáng hổ thẹn, chỉ có khách du lịch, hằng đêm, hằng đêm và số người ngày càng tăng lên... Và nực cười làm sao khi có những kẻ chưa-đến-đó-một-lần quy chụp cho tất cả những ai đến Bangkok đều ụp mặt vô mớ bòng bong đó. Những suy nghĩ thiển cận và tôi hay cười khẩy cho những-con-ếch trong cái giếng làng đã dần cạn nước.

Trong quan niệm của tôi, cái gì phù phiếm thì dễ tan biến. Nên khi chọn một kỷ niệm, hoặc một cái gì để nhớ thì tôi chọn một cái gì đó gần gũi, đơn giản. Do đó, chính những thứ đơn giản như tôi kể ở trên mới là những thành tố cấu thành nên một Bangkok tôi yêu. Tôi có thể ở đó một tuần, đơn giản chỉ để sáng ngủ dậy thật trễ, đi bộ kiếm 1 chỗ ăn, rồi đi mua cái gì đó, rồi đi coi phim, rồi lên tàu điện đến một địa điểm nào đó... như một thanh niên địa phương nào...
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/7034_143205621621_638536621_2736675_7035195_n.jpg
Nếu Hongkong, Singapore đánh mất bản sắc phương Đông, hoặc Campuchia, Malay, Myanma còn ngủ quên với quá khứ, thì Bangkok như một đứa con lai, giao thoa những những nền văn hóa một cách rõ rệt nhất. Phương Đông hay Phương Tây. Bạn hãy đến đó để cảm nhận một lần...

locnguyenlv
11-05-2012, 00:34
[B]

Đối với khách du lịch theo tour, thì Bangkok là một cô gái hư hỏng, trác táng, ăn chơi... Hành khách sẽ được dẫn đi xem các sex tour sống động ngày đêm, đường phố ngập hoa đèn chói lọi, những khu ăn chơi quên cả lối về... Các tour được thiết kế một cách khép kín: bus - ăn chơi - bus - mua sắm - bus - ăn chơi... Nên khách du lịch khi về nước cứ xuýt xoa: Ôi Bangkok lắm người chuyển giới thế, ôi người chuyển giới sao mà xinh như trăng rằm, ôi đất nước gì chỉ có sex và sex, đường xá to và rộng nhỉ, ôi đất nước tự do phát mê... Đó không phải là lỗi nhìn nhận của người đi tour, [COLOR="#40E0D0"]mà là lỗi của nhà tổ chức tour. Vì phải đảm bảo yếu tố an toàn nên hầu hết các tour tổ chức như lùa vịt. Alô tới giờ rồi, ai không lên xe thì ở lại, không chờ được. Xe của đoàn thì lúc nào cũng chờ sẵn, bước ra đường là lên xe ngay đi tiếp. Nhân viên dắt tour thì tua đi tua lại cái điệp khúc cũ mèm về con người và đất nước. Đến chán. Và tôi chắc nịch rằng, những ai đến Bangkok bằng tour của các công ty du lịch thì chả hiểu gì về Bangkok cả. Giống như đi xem 1 cuộc triễn lãm những gì nổi bật, hào nhoáng... mà quên rằng cuộc sống còn có những góc đơn giản, thân quen và không-phải-du-lịch.




Bạn ơi, mình theo dõi bài viết của bạn khá là hay. Tuy nhiên cho mình có vài ý nhỏ nhé. Bạn nói người đi BKK theo tour sẽ không biết gì là 01 quan niệm sai nhé bạn. Cái mà bạn Phượt và cảm nhận như thế nào thì tour cũng đưa thông tin đến với khách có thể con nhiều hơn như vậy. Bạn đi, nhìn, đọc, nghe, người khách đi tour cũng vậy. Chỉ có thể bạn ở BKK nhiều hơn nên hiểu thêm được nhiều thứ. Có thể họ không trang bị đầy đủ kiến thức ngoại ngữ nên lựa chọn hình thức đi tour nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có cảm nhận tốt đẹp về BKK.
Tôi yêu Phượt, tôi muốn đi phượt nhưng không bao giờ chê các công ty du lịch. Vì họ cũng đang kiếm tiền hợp pháp theo luật của nhà nước mình và nước sở tại. Nếu tất cả các khách nước ngoài vào VN ai cũng đi như bạn thì khách sạn ở VN phục vụ cho ai? nhà hàng ai ăn? tài xế thì có khách đâu mà chở, gia đình họ không có thu nhập. Các người khuyết tật sản xuất ra sơn mài ai mua? Bạn thử nghĩ 01 đất nước không có công ty du lịch sẽ ra sao?
Vả lại mình cũng có thấy là bạn nhờ công ty T.S.T làm visa cho bạn đó sao?
Đoạn trên là 01 hạt sạn trong bài viết rất hay của bạn, hy vọng bạn hiểu ra vấn đề. Chúc bạn vui vẻ với các chuyến đi sắp tới.

Naisana
11-05-2012, 07:39
@nguyenhuytam: tình yêu dành cho một vùng đất xa lạ bắt đầu từ những điều rất giản dị bạn hen. Đọc bài viết mà thấy cái tình rất lớn của bạn dành cho Bangkok. Nhớ lại, mình đến Bangkok năm đó trong tâm trạng rất tệ và quay trở về càng thêm mệt mỏi. Không đi theo tour nên "bộ mặt hào nhoáng" kia của Bangkok mình cũng không cảm nhận rõ ràng lắm. Bangkok trong ấn tượng của mình là bầu trời xám của khói xe (mà cũng có thể là do tâm trạng lúc đó của mình :) ), là sự khó chịu bức rức khi kẹt xe hàng tiếng đồng hồ, là cảm giác bối rối phân vân khi thật giả lẫn lộn...Và đỉnh điểm là sự bất hòa của những thành viên trong nhóm đi năm đó. Những yếu tố đó cộng lại tạo nên một hình ảnh rất tệ về Thái trong đầu mình, đến nỗi mình thấy nhẹ nhõm khi máy bay cất cánh quay về HCM. Vì vậy mà thích đọc những bài viết về Thái của bạn để giúp xua tan đi những thành kiến đó và thêm "dũng khí" để quay trở lại, giống như bạn nói, hihi...

hoahongxanhxm
12-05-2012, 00:02
HHX cũng mới đi HK hồi tháng 4 này, và cũng định cuối năm (khoảng tháng 11) đi tiếp, nhưng chưa rủ được ai hết. Tháng 11 vé United Airline khoảng 4,9tr.

nguyenhuytam
12-05-2012, 08:50
Angkor lạc lối

Angkor không hổ danh là một nơi phải đến trong cuộc đời bạn.


Và tôi lạc lối trong những ngôi đền cổ...

Những ngôi đền, những ngôi chùa gần cả ngàn năm tuổi nằm ẩn nấp trong rừng. Khi xe chạy, thỉnh thoảng tôi nhỏm dậy nhìn ra. Một ngôi đền nho nhỏ nằm khuất trong tán cây, đương nhiên ngôi đền ấy sẽ không nằm trong chương trình đi. Dự định ban đầu là thuê xe đạp điện chạy vòng quanh để khám phá, nhưng khi nhìn vào bản đồ mới biết không nên làm thế. Rộng và dàn trải. Nếu tự đi lang thang thì chẳng đi được mấy nơi.

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/575446_10150693181966622_638536621_9424864_1069481 254_n.jpg

Một điều lạ là tôi đi tham quan 3 ngôi đền to nhất trong quần thể Angkor Thom và Angkor Wat, trên đường đi trời trong xanh dịu mát. Nhưng đến khi bước vào ngôi đền thì trời đổ mưa. Mưa lất phất rồi đổ ào. Ngày tham quan đó có 3 lần mưa chính là 3 lần bước vào trong 3 ngôi đền. Tôi cầm máy ảnh chen vào những góc rêu, chụp lung tung. Ban đầu là đi ngoài rìa ngoài, một chút nữa thì vào sâu bên trong đền. Có những khu vực tôi bước vào, không gian vắng lặng như tờ, không có một du khách nào xung quanh tôi cả. Có những nơi không có ánh sáng, tiếng mưa rơi đều, tự dưng tôi sợ. Một nỗi sợ hãi đè nặng tâm trí, nhưng cực kỳ phấn khích. Tôi cứ bước và không biết điều gì phía trước. Cũng lo lắng sẽ đi lạc, nhưng điều đó không ngăn được bước chân. Và lạ làm sao, khi bước ra khỏi đền thì trời tắt mưa. Lại di chuyển...

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/404527_10150571191351622_638536621_9029855_7533503 71_n.jpg

Thật sự là một cảm giác choáng ngợp khi đến nơi này. Tôi thích những điều thuộc về văn hóa và dấu ấn thời gian của sự chuyển động. Nơi này tràn ngập những thứ đó. Những pho tượng đá, những bức tường đá, những ngôi đền đá... nằm phơi mình theo thời gian. Tìm đọc lại những ghi chép về Angkor mới thấy thật vĩ đại làm sao. Làm sao những mảng đá to đó được di chuyển lên đỉnh cao chót vót của ngôi đền? Làm sao những pho tượng Phật lại cười? Làm sao những câu chuyện cứ quấn lấy tâm trí?

Trước khi đi, xung quanh tôi xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu óc cứ rối tung rối mù lên. Tôi bước vào điện thờ chính, đốt lên nén nhang và cầu nguyện. Rất nhiều điều tôi đã cầu nguyện, rồi đặt xuống bàn tờ 1 USD. 1 USD cho quá nhiều thứ, nhưng chắc chắn là không chỉ như thế. Khi mọi thứ thành hiện thực, tôi muốn quay trở lại một lần nữa. Để lạy tạ những gì người đã che chở bao dung. Và khi xe đến Sài Gòn, biết tin là mọi thứ đã ổn. Ơn trời... Một chuyến đi, không hoàn toàn là du lịch, không hoàn toàn là khám phá, cũng không hoàn toàn là chuyến đi tâm linh. Tôi kết hợp mỗi thứ một chút, để không nặng nề và biết dang tay đón nhận những điều khác lạ.

Ngọc Trinh
16-05-2012, 14:30
bác này viết về HKong chuẩn quá, e đi rồi mà vẫn muốn quay lại shoping,giá mua 3 cái reebok bên đấy về hn mua dc 1 cái hehe, khu Cửu Long vui thật, gặp toàn Trần hạo Nam với Gà rừng haha

nguyenhuytam
21-05-2012, 17:33
Bạn ơi, mình theo dõi bài viết của bạn khá là hay. Tuy nhiên cho mình có vài ý nhỏ nhé. Bạn nói người đi BKK theo tour sẽ không biết gì là 01 quan niệm sai nhé bạn. Cái mà bạn Phượt và cảm nhận như thế nào thì tour cũng đưa thông tin đến với khách có thể con nhiều hơn như vậy. Bạn đi, nhìn, đọc, nghe, người khách đi tour cũng vậy. Chỉ có thể bạn ở BKK nhiều hơn nên hiểu thêm được nhiều thứ. Có thể họ không trang bị đầy đủ kiến thức ngoại ngữ nên lựa chọn hình thức đi tour nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có cảm nhận tốt đẹp về BKK.
Tôi yêu Phượt, tôi muốn đi phượt nhưng không bao giờ chê các công ty du lịch. Vì họ cũng đang kiếm tiền hợp pháp theo luật của nhà nước mình và nước sở tại. Nếu tất cả các khách nước ngoài vào VN ai cũng đi như bạn thì khách sạn ở VN phục vụ cho ai? nhà hàng ai ăn? tài xế thì có khách đâu mà chở, gia đình họ không có thu nhập. Các người khuyết tật sản xuất ra sơn mài ai mua? Bạn thử nghĩ 01 đất nước không có công ty du lịch sẽ ra sao?Vả lại mình cũng có thấy là bạn nhờ công ty T.S.T làm visa cho bạn đó sao?
Đoạn trên là 01 hạt sạn trong bài viết rất hay của bạn, hy vọng bạn hiểu ra vấn đề. Chúc bạn vui vẻ với các chuyến đi sắp tới.

Cảm ơn cái comment của bạn, cảm ơn vì bạn đã rất thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Và tôi có 1 số vấn đề cần nói như sau:
1. Tôi viết dựa trên những kinh nghiệm cá nhân, và những điều biết được từ bạn bè và những người chung quanh khi họ sử dụng dịch vụ các công ty du lịch.
2. Và tôi khẳng định 1 lần nữa là những ý kiến trên hoàn toàn mang tính chất cá nhân, không đại diện cho ai ở đây cả :)
3. Việc các công ty du lịch thì tôi không bàn đến nhiều, vì có thể bạn bè tôi không may, nên có những ấn tượng không tốt về Bangkok.
4. Và đương nhiên, tôi tôn trọng các công ty du lịch. Tôi có rất rất nhiều bạn bè làm ở Viettravel, Luaviet, TST, Saigoitourist... bạn à. Họ cũng là người cung cấp thông tin cho tôi đấy.
5. Và cuối cùng, tôi sẽ vẫn giữ những quan điểm của tôi. Ngay cả khi tranh luận với những người bạn làm du lịch tôi vẫn nói y chang như vậy :)
Chúc bạn vui và có những trải nghiệm thú vị!

nguyenhuytam
21-05-2012, 17:36
@nguyenhuytam: tình yêu dành cho một vùng đất xa lạ bắt đầu từ những điều rất giản dị bạn hen. Đọc bài viết mà thấy cái tình rất lớn của bạn dành cho Bangkok. Nhớ lại, mình đến Bangkok năm đó trong tâm trạng rất tệ và quay trở về càng thêm mệt mỏi. Không đi theo tour nên "bộ mặt hào nhoáng" kia của Bangkok mình cũng không cảm nhận rõ ràng lắm. Bangkok trong ấn tượng của mình là bầu trời xám của khói xe (mà cũng có thể là do tâm trạng lúc đó của mình :) ), là sự khó chịu bức rức khi kẹt xe hàng tiếng đồng hồ, là cảm giác bối rối phân vân khi thật giả lẫn lộn...Và đỉnh điểm là sự bất hòa của những thành viên trong nhóm đi năm đó. Những yếu tố đó cộng lại tạo nên một hình ảnh rất tệ về Thái trong đầu mình, đến nỗi mình thấy nhẹ nhõm khi máy bay cất cánh quay về HCM. Vì vậy mà thích đọc những bài viết về Thái của bạn để giúp xua tan đi những thành kiến đó và thêm "dũng khí" để quay trở lại, giống như bạn nói, hihi...

Tiếc cho Naisana vì 1 chuyến đi chỉ toàn mang đến những thứ khó chịu. Thật ra đi du lịch sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi cảm xúc của mình lúc đó nữa, nên cũng dễ hiểu là Naisana chán BKK đến thế. Và có thể hành trình của bạn quá ngắn để cảm nhận. Mình thì may mắn hơn, lần đầu đến đã ở đó 1 tuần, sống chậm ở đó, nên cảm nhận cũng thân quen và gần gũi hơn. Chúc Naisana có những chuyến quay lại hoành tráng trong thời gian tới...

nguyenhuytam
21-05-2012, 17:38
HHX cũng mới đi HK hồi tháng 4 này, và cũng định cuối năm (khoảng tháng 11) đi tiếp, nhưng chưa rủ được ai hết. Tháng 11 vé United Airline khoảng 4,9tr.

Giá đó là tốt HHX nhỉ? Nếu được thì HHX dời đến Noel đi, HK đẹp rực rỡ. Tiếc là mình không thích đi với người lạ :) nếu không sẽ đi với HHX rồi.

nguyenhuytam
21-05-2012, 17:39
bác này viết về HKong chuẩn quá, e đi rồi mà vẫn muốn quay lại shoping,giá mua 3 cái reebok bên đấy về hn mua dc 1 cái hehe, khu Cửu Long vui thật, gặp toàn Trần hạo Nam với Gà rừng haha

Ơ anh không hiểu Trần Hạo Nam với Gà rừng là cái gì mà em lại cười haha? Em ám chỉ cái gì à? :?
Shopping thì HK là số 1 Châu Á nhỉ? Chỉ muốn chết ngộp với quần áo giày dép đồ điện tử...

nguyenhuytam
21-05-2012, 17:46
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/61104_428291841621_638536621_5124980_7198409_n.jpg

Angkor lạc lối


Đêm xuống...

Tôi bắt tuk tuk ra khu chợ đêm. Đi lang thang rồi qua khu phố Tây ba lô. Đông vui náo nhiệt. Tôi thích cái cảm giác này, một mình đi, không trao đổi, chỉ có đôi mắt tập trung tất cả vào việc ghi lại những hình ảnh. Gọi là tự kỷ cũng không sao :) Rồi vào Temple. Người phục vụ bàn hỏi mày đi mấy người. Tôi đưa 1 ngón tay lên vì khạc khá ồn ào. Một shot tequila for myself. Rượu ở đây không pha như ở Việt Nam, nên uống tới đâu nghe nóng tới đó. Nhìn thiên hạ nhảy nhót, nhìn thiên hạ uống rượu, và nhìn thiên hạ, chỉ để nhìn. Đến shot thứ 2 thì nghe nóng đầu nên thôi. 1 shot 2 USD, muốn bao nhiêu cũng được. Quay lại con phố lúc nãy, ghé ngang 1 tiệm cơm, kêu dĩa cơm chiên với rau. Bà chủ quán hỏi: Vietnam? Trả lời: Yes. Rồi ngồi chậm rãi ăn. Những lúc như thế này, thích sự chậm rãi và từ tốn. Tôi có tật ăn nhanh, nói nhanh, ngủ nhanh... nói chung làm gì cũng nhanh. Nhưng đôi khi tôi biết mình nên chậm lại, chùng xuống để cảm nhận 1 cách rõ ràng những gì đang diễn ra xung quanh. Tôi lạc lối trên con đường tôi biết nó sẽ về đâu...



Phố đêm, không có gì vui, không có gì buồn, không có gì để suy nghĩ cả. Chỉ có những con người đi ngang đường đủ mọi sắc tộc, những ánh đèn vàng vọt của một đêm, đêm Angkor.



Tôi hay ví cuộc đời như một tấm vải màu trắng, và không ai khác hơn chính mình sẽ ngồi lại, vẽ cuộc đời của mình. Thật vậy, nếu mình không làm cho nó thú vị thì nó chẳng có gì thú vị cả.

anvietnam
30-05-2012, 16:22
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/37149_453084701621_638536621_5576300_2004556_n.jpg

Xe điện ở Hongkong, một nét văn hóa, lịch sử đặc trưng với tiếng chuông "đing đing" đặc biệt

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/37149_453084686621_638536621_5576297_2254496_n.jpg
Một mặt khác của 1 thành phố hoa lệ[/I]

Thích hai cái ảnh này quá. Màu hoài cổ rất đẹp. Ngưỡng mộ và đồng cảm với cái "máu" phiêu lưu và tâm hồn cô đơn của người viết.

nguyenhuytam
31-05-2012, 17:22
Cảm ơn Anvietnam nhiều lắm. Đồng cảm thì nhận nhé, nhưng ngưỡng mộ thì không dám nhận vì đã là gì so với những "anh hùng hào kiệt" khác đã chu du trên những nẻo đường của phuot.vn đâu :)

nguyenhuytam
01-06-2012, 10:11
Vùng vẫy Phnom Penh cuối tuần

Cuối tuần tranh thủ đi Campuchia. Thời gian ngắn quá nên không đến Siem Riep thăm Angkor, chỉ đi Phnom Penh. Trước khi đi, có nhiều người dèm pha là đi Phnom Penh làm gì, chả có gì cả, lũ lụt, chán ngắt... làm tinh thần chiến sỹ cũng lung lay. Nhưng nhờ sự quyết tâm cao độ và độ lì không ai bằng, chúng tôi vẫn giữ vững lòng tin cho chuyến đi nhẹ nhàng này.

Đêm thứ 6 tối Phnom Penh đến trưa Chủ nhật lên xe về lại SG, chúng tôi đã đi được những nơi sau:
- Chùa Bà Pênh trên đồi nhiều cây xanh lộng mát
- Cánh đồng chết (killing field) nơi Pol Pot giết 2 triệu người dân vô tội
- Đi coi phim Paranomal Activity 3, phim này bị cấm chiếu ở VN vì quá kinh dị
- Nogaworld, đánh bài khí thế
- Quán Ngon, from Việt Nam
- Khu phố Tây
- Thưởng thức các món ăn địa phương
- Tham quan chợ Trung Tâm, chợ Nga và mua lung tung
- Mua được đồ Aber gốc ở Phnom Penh mới ghê, có nước hoa luôn

Trải qua mấy ngày mà thực sự thích nơi này. Dù tôi đã đến đây 2 lần và lần này trở lại có thêm nhiều cảm xúc khác. Mấy lần trước Phnom Penh chỉ là trạm trung chuyển để đến Siem Riep thôi, cho nên đi qua đi lại cũng qua loa. Nhưng lần này tìm hiểu rất kỹ và chịu khó đi chơi lắm. Dù ít ngày nhưng thích nơi này lắm, bình dị, hiền lành, ngon bổ rẻ, nhiều nơi tham quan và mua sắm...

Thích nhất là được coi Paranomal Activity 3. Phim này Megastar quảng bá um sùm sẽ được trình chiếu trong tháng 10. Nhưng cuối cùng quá kinh dị nên dẹp luôn. Tức thiệt. Tưởng ôm cục tức đó hoài ai dè qua Phnom Penh mới biết là cũng có cụm rạp hiện đại và nhanh chân thưởng thức liền. Cảm giác mới lạ vì nguyên cái rạp la làng, hú hét um sùm. Phim không có phụ đề nên tôi không hiểu tận tình lắm, nhưng những cảnh nhát ma thì ôi thôi, khỏi nói, la muốn tét họng luôn :(

Và thích nhất một lần nữa là mua được mấy cái quần Aber tập thể dục. Loại quần dày dày, ngang đầu gối, chất liệu thấm mồ hôi. Dù giá chẳng rẻ lắm, nhưng hài lòng. Rồi mua được 1 chai nước hoa Aber thơm ơi là thơm. Ta nói đi Phnom Penh mà shop không thua kém Sing hay Thái. Lại mua hàng Mỹ nữa, khiến lòng vui phơi phới lâng lâng :))

Hậu quả là hôm nay thứ 2 đi làm mà gục lên gục xuống. Báo cáo thì sai lên sai xuống, số liệu chi chít nhức cả đầu. Nhan sắc thì xuống cấp trầm trọng khi đi dưới cái nắng nước bạn làm da người dân nước bạn đen thui. Tôi thì bị ảnh hưởng chút ít nên cũng hơi đen rồi, và bị hốc hác lắm. Vì đêm nào cũng lang thang đến mệt mới bò về. Rồi căng thẳng đầu óc khi quánh bài nữa. Ôi chua choa...

Chuyến đi ngắn ngày những đủ cảm giác hết. Lạnh xương sống khi đi Cánh đồng chết, teo hết trơn khi coi Paranomal Activity 3, căng thẳng khi đánh bài, thanh tịnh khi đi chùa Bà Pênh, rần rần khi đi shopping, nhí nhố khi đi chụp hình, phê lòi khi đi matxa... Chỉ biết nói là: Quá đã^^

LongSeras
01-06-2012, 11:44
Ơ anh không hiểu Trần Hạo Nam với Gà rừng là cái gì mà em lại cười haha? Em ám chỉ cái gì à? :?
Shopping thì HK là số 1 Châu Á nhỉ? Chỉ muốn chết ngộp với quần áo giày dép đồ điện tử...

THN với Gà rừng là nói về mấy anh Người Trong Giang Hồ bác ơi,không ám chỉ gì đâu.Seri phim khá hay về dân giang hồ Hong Kong trc đây.

nguyenhuytam
04-06-2012, 14:50
THN với Gà rừng là nói về mấy anh Người Trong Giang Hồ bác ơi,không ám chỉ gì đâu.Seri phim khá hay về dân giang hồ Hong Kong trc đây.

Vậy là chưa coi phim này rồi, ủa mà sao mình chả thấy giang hồ gì cả, chỉ thấy nam thanh nữ tú xách LV hút thuốc phì phò :)

Ngoc Anh Đỗ
05-07-2012, 07:07
Một cảm nhận khác của Phượt,rất thú vị

mat kieng
05-07-2012, 10:55
Tháng 10 này đi bụi gần 1/2 tháng lận, chưa đi 1 mình bao giờ nên ko biết kỳ này ra sao đây??? đọc bài mà buồn man mác....lúc quyết định đi 1 mình chưa có người để quan tâm, nhưng bây giờ có rồi, nhưng vé đã đặt rồi--> vác ba lô đi thôi... Chủ Topic viêt tiếp đi, mình hóng để hớt..keke

nguyenhuytam
07-07-2012, 10:35
Singapore - Khởi đầu cho mọi con đường

https://images.nguyenhuytam.multiply.com/image/+oexLTZpmAbC81ISW6QLnQ/photos/1M/orig/115/68ee.jpg?et=dIMV%2CkEU538u9uWNJlL%2B6Q&nmid=0

Tôi đến Singapore vào một buổi chiều, nắng nhè nhẹ và trời nhiều gió. Tôi đến đó một mình, vì muốn làm bất ngờ một vài người bạn, và quan trọng hơn vì đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài nên tôi muốn đi một mình để trải nghiệm mọi thứ. Trong hành trang của tôi chỉ duy nhất là số điện thoại 1 người "bạn của bạn". Đôi khi nghĩ, nếu điện thoại tắt máy hoặc hết pin thì tôi làm sao?

Tôi bối rối thật sự khi bước xuống sân bay Changi, nó quá rộng lớn so với Tân Sơn Nhất hoặc Nội Bài. Sau khi kiểm tra hành lý, việc đầu tiên phát hoảng là mất cái kiếng cận. Xong phim, nghe nói Sing đẹp lắm, nhưng lấy mắt đâu mà nhìn? Kệ, tính sau. Phải gọi điện cho "bạn của bạn" trước đã. Gọi điện gọi điện. Tìm mấy thùng điện thoại công cộng, chị gái ngồi cùng trên máy bay cho mấy xu tiền lẻ để gọi. Thật ra có nói chị ơi đổi tiền dùm em, nhưng chị không chịu, nhất quyết cho. Bạn nói đang ở Bulgis. Biết ở đâu chết liền, đã nói lần đầu tiên mà. Không biết thì hỏi, hehe...

Và đoạn đường tiếp theo gian truân hơn: Tàu điện ngầm (MRT). Thang máy lên xuống, cổng ra cổng vào, quét thẻ tùm lum. Thêm vào đó, tàu xuôi ngược ào ào, người ta đi nhanh, lạnh lùng. Từ Changi đi Bulgis phải qua 2 tuyến tàu điện ngầm. Mắc cười nhất là sau khi xuống trạm thứ nhất, thấy tàu đến, nhảy lên liền. Đang lơ ngơ coi bản đồ tàu điện thì có 1 bà cụ hỏi đi đâu, nói là đi Bulgis, bà nói mày lên lộn tàu rồi, tàu bên kia còn tàu này đi ngược về Changi. Ba chân bốn cẳng chạy ra liền, lạy hồn...

Đến Bulgis. Lại điệp khúc hỏi đường: Bulgis street nằm ở đâu? Người ta chỉ đi thẳng. Ok, đi thẳng. Không thấy. Quay lại hỏi, cũng chỉ đi thẳng. Gọi điện confirm lại, thì bạn vẫn ở Bulgis Street. Nói nghe ngon lắm: Ok, ở đó đợi 1 chút! Rồi ôm ba lô đi mà trong bụng cầu may là mình đi đúng. Vì từ ga Bulgis đi lên, chỉ thấy đường Orchard. Băng qua Orchard đi 1 chút nữa thì Olala, thấy Bulgis Street là 1 trung tâm thương mại. Má ơi, con sống dậy rồi. Đi vào, mắt đảo liên tục. Và... Tôi xuất hiện trước mặt mấy người bạn. Đó là mục đích, là điều tôi đã làm được.

CHO ĐẾN KHI TÔI XUẤT HIỆN TRƯỚC MẮT NHỮNG NGƯỜI BẠN, CÂU ĐẦU TIÊN TRONG ĐẦU TÔI NGHĨ LÀ: "UNBELIEVABLE" - KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC. VÀ CÂU ĐÓ ĐI THEO TÔI SUỐT NGÀY HÔM ĐÓ. TỐI VỀ, TÔI TREO TRÊN BLAST CÂU ĐÓ. TÔI KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC TẠI SAO TÔI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHƯ THẾ?

Đi bộ quanh khu đó, và dừng lại ở 1 góc phố bình yên đến lạ kỳ. Phố chạng vạng chiều và gió lất phất. Con quạ đen chao xuống rồi đậu giữa đường. Phố sạch sẽ và ngăn nắp đến ngỡ ngàng...

Một mình đi du lịch cũng có cái thú của nó. Ôm ba lô lên và đi thôi. Tự trải nghiệm và tự mình xem mức độ hòa nhập của mình tới đâu. Chắc rằng sẽ có nhiều người thích cái ý tưởng này, nhưng không dám làm. Có vẻ không an toàn lắm ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhưng nếu bạn đi Singapore, với 1 chút tiếng Anh, với một chút tự tin và muốn khám phá, thì không có gì là không thể...

tamtang
08-10-2012, 15:15
Viết tiếp đi Bác...

nguyenhuytam
28-11-2012, 11:56
Mình vừa hoàn thành 1.645 km đường bộ từ Sài Gòn đến Hà Tiên -qua Sihanoukville Cambodia - qua Koh Chang Thailand - lên Bangkok Thailand.
Có nhiều chuyện thú vị muốn chia sẻ cùng mọi người...

nguyenhuytam
15-12-2012, 11:13
1.645 km từ Sài Gòn - Hà Tiên - Sihanoukvill - Koh Chang (Thailand) - Bangkok - Saigon by Busssssssssss

Tôi tham gia couchsurfing và đón tiếp vài người bạn thú vị từ khắp nơi trên thế giới. Người đầu tiên ở nhà tôi là một cậu trai trẻ 20 tuổi tên Chris người Canada, đang trên đường vòng quanh thế giới. Sau đó là Jia Hao người Thượng Hải nói tiếng Anh như gió, rồi Úc gốc Hàn, rồi chuyến ghé thăm của Reuben từ Puerto Rico, gần nhất là Fumi từ Malaysia. Và có 1 đặc điểm chung của những con người này: họ ít khi lên kế hoạch chi tiết, là phải book khách sạn trước, đi đâu, ăn cái giống gì, gặp ai... Với họ, mọi diễn biến bất ngờ đều mang lại những ý nghĩa trong cuộc sống. Họ thích trải nghiệm và trên hết là sự thích nghi với những nơi họ đến...

Tôi cũng muốn như vậy. Và đây là chuyến đi đầu tiên của tôi theo kiểu như vậy...

Trước khi đi, tôi chỉ làm một vài động tác đơn giản: gọi điện đặt vé xe đi Hà Tiên, book vé máy bay Bangkok - Saigon, Reuben bảo là Otres là bãi biển đẹp nhất Sihanoukvill, và tôi vẽ ra cung đường sẽ đi. Hết. Hoàn toàn mù tịt. Đương nhiên, bây giờ tôi không còn mù tịt nữa mà hoàn toàn có thể hướng dẫn bạn đi một cách rõ ràng, đầy đủ nhất. Nào chúng ta bắt đầu hành trình nhé...

Tôi lên chuyến xe buýt giường nằm một cách mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, về nhà vội vã gom đồ đạc và đương nhiên chuyện gì đến cũng đã đến, tôi quên mang theo passport. Mọi người nghĩ tôi là hoá thân của Nobita chăng? Vâng, tôi không chối cãi làm gì, vì tôi luôn như vậy lol. 9h tối xe bắt đầu chạy. Người nhà mang ra bến xe không kịp. Tôi nghĩ tình hình tệ nhất là ok, xuống tới Hà Tiên rồi đi tàu ra Phú Quốc, tắm biển, ăn hải sản vài ngày rồi về. Cũng ok, chẳng có gì phải lo lắng. Ông lơ xe bảo là không phải lo, có 1 chuyến xe khác khởi hành lúc 10h tối, người nhà có thể gửi passport cho xe đó, tôi đợi ở Hà Tiên mà nhận. Vậy mà hay, khó khăn nào thì có giải pháp đó. Quan trong nhất là bạn phải bình tĩnh tìm cách giải quyết, không thì tìm hướng đi khác, chả cần phải làm um lên...

Vậy mà hoá ra hay, tôi đến bến xe Hà Tiên lúc 5h30 sáng, ngồi nhẩn nhơ ăn sáng uống cafe nhìn người qua lại nhộn nhạo. 6h30 sáng tôi nhận được passport và đi xe ôm ra cửa khẩu Xà Xía. Khoảng cách từ bến xe ra cửa khẩu khoảng 4-5km gì đó, xe ôm chừng 40-50 ngàn chở sang cả biên giới bên kia. Cửa khẩu mở từ 6h sáng. Thủ tục hải quan làm rất gọn gàng, và bà con nhớ là không có kẹp tiền kẹp bạc gì vô passport hết, mình đường đường chính chính mà đi. Trên đường đi nhìn thấy cảnh đó mà ngứa mắt, hiểu vì sao dân mình mãi không khá lên được vì cái tư duy đút lót đó.

Sau khi băng qua cột mốc 313 giữa 2 đất nước, tôi biết mình đã bỏ lại Việt Nam sau lưng. Hà Tiên Vegas Casino hiện ra không hoành tráng, nhưng đối với 1 biên giới nghèo giữa 2 nước nghèo thì nó cũng khá là bệ vệ. Xe ôm bỏ tôi lại biên giới bên Campuchia, có vài chuyến xe đậu sẵn chờ khách để tiến vào đất nước Campuchia. Trên Phượt, có vài bạn đi xe buýt tuyến cửa khẩu Xà Xía - Sihanoukville thì báo giá khoảng 200-250 ngàn, có bạn đi 300 ngàn. Tôi sẽ bắt chước tụi Tây, đi lòng vòng tìm giá rẻ xem mình có gặp may không. Và sau một hồi trả giá thì tôi được lên 1 chiếc xe tốc hành có 2 băng ghế đầu chở khách, các băng ghế sau được dỡ ra làm 1 khoảng trống để chở hàng với 1 cái giá đáng ngạc nhiên: 3 USD. Có nghĩa là chỉ 60.000 VND đi đoạn đường 160 km đến biển. Tôi có số điện thoại của xe đó, bạn nào cần tôi sẽ cho...
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=d34b7caaba&view=att&th=13b9cc4375a103a9&attid=0.3&disp=inline&safe=1&zw

Xe chạy qua nhiều con đường đầy bụi, núi cao, sông dài và những con người lam lũ của các tỉnh Kep, Campot. Khoảng 10h30 sáng thì tôi tới Sihanoukville. Có nghĩa xe chạy khoảng 3 tiếng rưỡi. Một anh xe ôm hỏi tôi đi đâu. Tôi trả lời nhanh gọn lẹ: Otres. Ảnh kêu 3 USD. Tôi bảo: Quá mắc, ra đó gần xịt. 1 USD (Tôi chưa đi lần nào, chả biết gần hay xa, sau khi đi mới biết là quá xa, nghĩ lại mình thật là ác). Trả giá 1 hồi, ảnh nói không lại tôi nên chấp nhận (trong đau khổ) đi với giá 1 USD. Xe chạy hoài, băng qua thị trấn, băng qua đồng cỏ, băng qua cái dốc mà sao chưa tới. Sau đó tôi đo lại thì khoảng cách đó khoảng 8km :)) Tôi nói anh xe ôm đưa đến 1 nhà nghỉ hay khách sạn nào giá rẻ. Anh chở tôi đến 1 nhà nghỉ nằm trên bãi Otres, với giá cho 1 người 1 đêm: 12 USD. Không đời nào haha. Tôi trả giá 10 USD. Em gái tiếp tân không chịu. Ờ, không chịu thì đi kiếm chỗ khác. (Phải mở ngoặc ra là tiền không phải là vấn đề của các cuộc trả giá, mà là để xem mình có thể thích nghi được ở mức độ nào và khả năng trả giá của mình cao đến đâu lol).
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=d34b7caaba&view=att&th=13b9cc4375a103a9&attid=0.5&disp=inline&safe=1&zw
Anh xem ôm hỏi: Vậy mày ở được bao nhiêu 1 đêm? Tôi nói: 10 USD. Xe ôm ok, chở qua 1 cái bulgalo ngay bãi biển. Tôi vào, chủ nhà nói: 10 USD. Tôi nói: Không, 8 USD, giá này thì chấp nhận được. Chủ nhà nói: 8 USD thì rẻ quá không được. Tôi nói: Ông có nghĩ là ông tính toán quá nhiều không, vì tuần sau tôi có 4 người bạn sẽ đến đây. Ông phải cho tôi 1 giá tốt thì ông sẽ có thêm nhiều khách khác. Vậy là tôi thuyết phục được và dọn đồ vào. Trước đó tôi không quên trả tiền cho anh xe ôm với giá 1,5 USD (bo thêm so với giá thoả thuận 1 USD haha).

Bulgalow tôi ở chỉ cách biển 10 mét. Và trời đất ơi, cái gì thế này...

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=d34b7caaba&view=att&th=13b9cc4375a103a9&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw

nguyenhuytam
17-12-2012, 15:15
1.645 km từ Sài Gòn - Hà Tiên - Sihanoukvill - Koh Chang (Thailand) - Bangkok - Saigon by Bussssssssss

Kỳ 2: Thiên đường nơi hạ giới

Biển gần như cái chạm tay. Xa xa, à không, tính nói xa xa cho nó thơ văn, nhưng thật ra rất gần, sát rạt là những đôi tiên đồng ngọc nữ đang đùa giỡn với sóng nước. Bà nội ơi, đây không phải là bãi biển, mà là thiên đường với không gian khoáng đạt vô đối, nước xanh như ngọc, thiên hạ nằm ngồi tắm nắng một cách vô tư thoải mái. Tôi đã đi tắm biển và đi nhìn người tắm biển ở rất nhiều bãi biển đẹp, và rút ra kết luận là dù bãi biển đẹp đến đâu cũng sẽ có... người không đẹp tắm. Nhưng ở đây thì tuyệt nhiên không. Lý do tại sao chút nữa tôi sẽ giải thích sau, nhưng đó là 1 sự thật mà tôi phải chấp nhận là mình xấu nhất bãi biển. À có thể là không, nhưng sau 1 hồi quan sát thì tôi là người Châu Á duy nhất trên cái bãi biển này, ngoại trừ những người Campuchia bán hàng rong và làm dịch vụ trên bờ.

Bãi nằm trong vịnh nên sóng không to mà thoai thoải vỗ nhẹ. Bãi nằm xa nhất trong đám các bãi tắm ở Shihanoukvile nên không có xe cộ ồn ào, người qua lại ồn ã. So với các bãi tắm khác thì bãi này hoang sơ nhất, cho nên các cụ bô lão không đến đây mà tập trung các bãi tắm khác gần thị trấn hơn. Chỉ có mấy đôi mấy cặp mấy người rảnh rỗi (nhưng trẻ trung) mới vô tận đây. Cho nên bạn sẽ không cần phải ngó quanh, mà trước mắt bạn là các cô gái Tây mặc bikini nhỏ xíu nằm phơi nắng hoặc tung tăng bơi lội, các anh Tây 6 múi chạy bộ tung tăng thoải mái, các đôi tình nhân thoa kem chống nắng cho nhau (tức), nhiều người thảnh thơi mặc bikini nằm đọc sách...
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=d34b7caaba&view=att&th=13ba7e9e6922cde9&attid=0.0&disp=inline&safe=1&zw
Thôi, ngắm người ta thế đủ rồi, quay lại nhiệm vụ thôi. Tôi chọn 1 cái chòi lá tranh nằm sát biển, cách biển khoảng 1 mét. Mang ra nào sách, nào điện thoại để check facebook và nghe nhạc, khăn tắm, chai coca mát lạnh, gọi tiểu nhị mang menu ra kiếm cái gì lót dạ. Nhưng trước khi lót dạ thì phải lao ngay xuống thiên đường biển xanh đó, lặn ngụp, bơi sãi, bơi bướm, bơi ngữa đủ kiểu =)) Bao nhiêu bụi bặm bám trên đường trôi tuột đi hết. Tắm chán thì lên ghế nằm nghe nhạc, post ảnh tự sướng haha. Tự dưng thấy đói... Tiểu nhị mang ra cái menu có in hình cua ghẹ mực tôm cá rùa từa lưa... Tôi kêu ngay 1 BBQ Seafood với giá 4.5 USD (quá sang, gần bằng tiền phòng 1 đêm haha). Một mùi thơm bay ra từ trong bếp, và tiểu nhị mang đến 1 đĩa to uỵch với: 5 con mực nước, 7 con tôm nước, 1 miếng cá nước, và rau củ quả đính kèm. Ta nói hải sản nó tươi nó ngọt gì đâu. Trước giờ tôi không thích ăn hải sản lắm, nhưng hôm nay mới thấy rằng hình như trước giờ mình ăn đồ đông lạnh nên nó nhạt nhẽo. Ngon quá đê...
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=d34b7caaba&view=att&th=13ba7e9e6922cde9&attid=0.4&disp=inline&safe=1&zw
Ăn xong thì lại nhảy xuống tắm, tắm xong nhảy lên đọc sách, ăn, phơi nắng, mệt quá thì ngủ, ngủ dậy ăn tiếp, ăn xong thì uống coca, rồi chụp ảnh... Cuộc đời tôi chỉ thích như vậy thôi, ai nói tôi ngu thì tôi chịu, chứ tôi không thích làm lụng vất vả :))

Buổi chiều, tôi thuê 1 chiếc xe máy đi vòng quanh thị trấn và dạo quanh các bãi biển khác. Sihanoukville đẹp và hoang sơ, con người hiền lành và thân thiện. Mấy tấm hình tôi post lên facebook được bạn bè rất thích (đương nhiên, là hình cảnh Sihanoukville chứ ko phải hình tôi tự sướng trên bãi biển haha). Nào là cánh đồng cỏ lau ngút mắt, nào là đàn bò trắng lười biếng gặm cỏ trong buổi trưa nắng cháy, nào là những hồ nước soi mình những bóng cây nằm đơn độc, nào là đàn khỉ tự do chạy nhảy trên con đường lộ đi xuyên qua rừng, nào là những bãi biển hoang sơ đến trong vắt...
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=d34b7caaba&view=att&th=13ba7e9e6922cde9&attid=0.8&disp=inline&safe=1&zw&saduie=AG9B_P_y2fwZLzj35TzaGK-09YSd&sadet=1355732197466&sads=9kY36wYchntrYR6GdFd4dcla-mM
Biển chiều đẹp như 1 bức tranh vẽ khi mặt trời đỏ lên như hòn lửa chìm dần trong tấm vải xanh ngọc. Tôi mình trần, nằm lười biếng trên ghế, trong cái yên bình đến độ tiếng sóng có thể làm người khác ngoái lại nhìn, và như thể thời gian đang ngừng trôi. Nơi này đây, giờ phút này đây, không còn báo cáo, không còn cơm áo gạo tiền, không còn đam mê, không còn ham muốn tầm thường, không còn khát khao nào quá cháy bỏng, không còn những cơn yêu vật vã... Chỉ có những suy nghĩ trong trẻo và bình an nhất, về những con người đã cho tôi bình an nhất. Tôi nhận ra rằng mình cần phải sống-đơn-giản, như chính cái khoảnh khác nằm đó, nhìn mặt trời lặn dần rồi không gian chìm dần vào bóng tối. Tôi và tất cả các bạn rồi cũng sẽ chìm vào bóng tối như thế...
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=d34b7caaba&view=att&th=13ba7e9e6922cde9&attid=0.6&disp=inline&safe=1&zw
Tôi yêu nơi này mất rồi. Không phải là cái gì đó hoành tráng, không phải là những lời có cánh trên các trang web du lịch, cũng không phải là một sự a dua nào cả. Tôi đến đó, một cách đơn giản và cảm thấy vô cùng dễ chịu, một sự dễ chịu cũng vô cùng đơn giản. Có rất nhiều người nước ngoài chọn đây là điểm dừng chân trong cuộc đời của họ. Trên đường đi, tôi gặp nhiều con ông Tây, bà Đàm chạy honda đi chợ, khi tôi không biết đường đi thì họ chỉ rất rành rẽ, hỏi ra thì họ đã ở đây vài năm, và không có ý định đi đâu nữa...

Ban ngày lung linh là thế, đẹp đẽ là thế, mơ màng là thế. Nhưng khi màn đêm buông xuống thì tôi không thể nén một tiếng ngáp dài. Trời ơi tôi phải làm gì đây?

Kỳ tới: Xé màn đêm với tốc độ ăn cướp...

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=d34b7caaba&view=att&th=13ba7e9e6922cde9&attid=0.2&disp=inline&safe=1&zw

nguyenhuytam
18-12-2012, 11:23
1.645 km từ Sài Gòn - Hà Tiên - Sihanoukvill - Koh Chang (Thailand) - Bangkok - Saigon by Bussssssssss

Kỳ 3: Xé màn đêm với tốc độ ăn cướp...

Đêm ở Otres là một cực hình với những người đi du lịch 1 mình và thích cuộc sống sôi động, vui vẻ. Khi mặt trời chìm hẳn dưới làn nước bàng bạc, không khí trở nên yên lặng đến đáng sợ. Không như bạn tưởng tượng về các khu du lịch biển sẽ sôi động và náo nhiệt, nơi này, mọi thứ khác hẳn. Điện đóm tù mù vì nghe đồn là mua điện từ Việt Nam, tiếng sóng vỗ ì oạp, tiếng côn trùng kêu rả rích, và muỗi cắn khí thế. Trong đầu tôi hiện lên 1 câu hỏi to đùng: Tôi không thể nằm đây hết đêm nay. Tôi thích cuộc sống sôi động ngoài kia. Tôi muốn đi uống cafe. Tôi muốn đi nhảy đầm. Nhưng tôi sẽ phải làm gì đây?

Một ý nghĩ loé lên: Xách xe máy chạy ra các bãi biển khác ở thị trấn. Nghĩ là làm. Cái gì chứ được cái tôi quyết định rất nhanh và gọn, không phải suy nghĩ nhiều cho mất công. Tôi xách chiếc Mio một mình phóng nhanh ra khỏi Otres. Mọi thứ tối tăm, đến cái ngã 3 có nhiều gia đình sống tạm bợ cũng hoàn toàn tối tăm. Loe loét ánh đèn dầu như Việt Nam mấy chục năm trước. Tôi chạy thật chậm đi qua dãy nhà xập xệ đó, một phần vì đường có bụi, 1 phần là sợ đụng trúng mấy đứa con nít đang đùa giỡn... giữa đường. Nhưng thấy ớn nhất vẫn là những nhóm năm ba người tụ tập, nhìn nhìn ngó ngó. Tôi có cảm giác đó thôi chứ thật ra mọi thứ tối tăm, đen thui, chỉ thấy mấy cái đầu lô nhô bên những mái nhà nhấp nhô.

Khi qua khỏi dãy nhà đó 500m thì tôi thấy lo lắng. Bạn cứ tưởng tượng là con đường tối thui không có 1 bóng người, không có 1 ánh đèn, không có 1 cái xe nào đang chạy, con đường có ổ gà và bụi, 2 bên đường là nhiều ụ đất, cây cối rậm rạp, mấy cái hồ nước to uỳnh, côn trùng kêu rả rích. Và rất lạnh. Trên con đường đó có 1 thằng tui chạy chiếc Mio nhỏ xíu lọt thỏm trong bóng đêm. Trước đó thì đã đọc bao nhiêu tin tức cướp giết hiếp ở Việt Nam, bao nhiêu chuyện ma quái rùng rợn ở Campuchia, Thái Lan. Giờ rơi vào tình cảnh này, tôi thật sự là thần hồn nát thần tính. Trước giờ tôi đi chơi xa tôi cũng liều, liều nhiều thứ nhưng chỉ là sợ người, nhưng hôm nay còn sợ ma nữa. Chốn rừng thiêng nước độc, ai biết chuyện gì xảy ra. Nên chỉ đi được 500m, tôi rợn người và quyết định quay trở lại...

Tôi quay trở lại nhà nghỉ Tuk Tuk, mà trong lòng còn vương vấn không yên. Không thể phí phạm 1 đêm du lịch như thế này, trong khi thời gian còn có hạn, và chặng đường phía trước còn dài. Với lại tôi cũng đã trải qua 1 buổi chiều bình an như tiếng thở dài, nên đêm nay tôi muốn nó phải như tiếng thở gấp mới được. Tôi gặp ông chủ nhà nghỉ. Tôi hỏi ngay: Tui muốn đi ra ngoài thị trấn, nhưng có an toàn không? Ông ta nói: Tao không chắc là có an toàn không, nhưng tao chưa nghe 1 vụ giết người nào ở đây cả. Tôi nói: Trời ơi là trời, tui sợ 2 chữ "giết-người", mặc dù ông nói chữ không đằng trước thì tui vẫn sợ!!! Chủ nhà nghỉ cười hì hì: Nếu sợ thì đừng có đi. Nhưng tao nghĩ là không sao đâu... bla bla bla...

Tôi quyết định bám víu vào 1 lý do duy nhất: Trông mình cũng giống dân Campuchia, lại đi xe máy 1 mình nên ít nhất nó tưởng mình người địa phương nên không làm gì mình đâu. Hiệu nghiệm tức thì. Tôi lại tự tin phóng nhanh trên con đường 8km phía trước. Gió lạnh quất vào mặt, 2 bên đường côn trùng rỉ rả, bóng tối nuốt trọn tôi vào lòng. Hễ khi nào thấy có ánh đèn xa xa là tôi mừng như má đi chợ về, phóng nhanh đến. Nhưng khi phát hiện đó là xe chở 2 thằng thanh niên thì tôi lùi lại ngay, ôi mẹ ơi, sao mà tự nhiên sợ đủ thứ thế không biết. Băng qua ngã tư, qua cái cầu sắt, băng qua vài con dốc, bụi cây, tôi đã đến được chốn văn minh. Tuy nhiên, tôi cũng phải tỉnh táo nhận ra rằng đoạn đường về khuya còn kinh dị hơn nhiều. Nhưng tôi cũng có 1 suy nghĩ khác: Nếu quá lo lắng, tôi có thể ngủ lại thị trấn, sáng về sớm haha...

Tôi đến bãi biển Occheuteal nhộn nhịp khác du lịch. Buổi tối, vẫn còn những khách du lịch mặc bikini đi loanh quanh. Cái nơi gì mà thiên hạ như trần như nhông đi loanh quanh thế này, thiệt là... thích quá đi haha... Bãi biển này dính liền với thị trấn nên vô cùng tấp nập và nhộn nhịp, kiểu như bãi Trần Phú của Nha Trang hay bãi sau Vũng Tàu í. Vì ham khám phá nên tôi xách xe máy chạy tá lả tùm lum xuống tận 1 con đường lát đá trên bờ biển. Đường gì mà đông nghịt người đi bộ, khó chạy xe gần chết. Khi chạy đến cuối đường, tôi hỏi 1 người bán hàng: Ủa sao đường này cụt vậy anh? Sao chạy tiếp đây? Người bán hàng tỏ vẻ ngạc nhiên: Sao mày chạy vô đây? Tôi nói: Thì có đường nên tui chạy vô thôi. Sao vậy? Người ta trả lời: Đây là đường dành cho khách đi bộ dạo biển. Mày chạy vô đây là sai luật, cảnh sát mà thấy là bắt mày đó. Hả, ẹc ẹc... Hèn chi không thấy chiếc xe máy nào trên đường, mà khi tôi chạy vô ai cũng dòm, làm tui tưởng tui đẹp lạ haha... Chết cha, tôi run run hỏi anh bán hàng: Anh ơi, thế nàm sao em ra khỏi nơi nài? Anh í thật là tốt bụng: Mày băng ra cửa sau của quán tao, thấy 1 con đường đất, chạy thẳng ra. Tôi cảm ơn rối rít và nhanh tay ụn ga chạy ra phía sau quán, chạy ra con đường đất và cứ thế phóng lại ra phố thị. Vừa ra thì gặp 1 chiếc xe cảnh sát đi tuần, má ơi, hên quá...

Cũng như mọi chuyến du lịch ba lô 1 mình khác, tôi chọn 1 quán bar Tây có chỗ ngồi phía ngoài và uống 1 ly bia thật lạnh, nhìn người qua lại, nhìn cuộc sống về đêm, hỏi chuyện 1 vài người. Rồi về...

Khi có hơi bia thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Con đường cũng gần hơn. Đối diện với nỗi sợ hãi cũng dễ chịu hơn. Và cũng đam mê tốc độ hơn. Chiếc Mio được kéo hết công suất, càng chạy càng rền như có người đuổi theo sau lưng. Kệ pà luôn, chơi thì chơi, anh mày éo sợ...

Tôi quay trở lại vùng biển yên bình của tôi: Otres, giờ này đã say ngủ và trở nên muộn phiền đến lạ lùng. Tôi đi dạo 1 vòng bờ biển tù mù điện đóm, rồi nằm dài trên chiếc ghế kê sát biển nghe sóng vỗ, và hát rằng: Ước gì em ở đây giờ này... Tự nhiên trong khung cảnh này, con người trở nên sến súa khủng khiếp. Cảm giác chỉ ta với ta, trong một khung cảnh bao la trở nên ngột ngạt như ai lấy đi toàn bộ oxy ra khỏi lồng ngực. Biển vỗ sóng dìu dịu, tôi cũng có những nỗi niềm dìu dịu...

Giữa đêm Otres trời đổ cơn mưa. Trong cơn ngủ dập dờ, tôi nghe tiếng sóng vỗ, tiếng mưa lâm râm trên mái tranh, và tiếng bao phủ của màn đêm. Tôi tỉnh giấc, bước ra phía biển. Bạn đã nghe bài Mưa trên biển vắng của Ngọc Lan chưa? Tôi nghe nhiều lần và rất thích. Nhưng hôm nay, tôi hiểu cảm giác đó 1 cách rõ ràng nhất. Khi mà mọi thứ vắng lặng như tờ, không có tiếng người, không có âm thanh cuộc sống nào cả. Chỉ có tiếng mưa tí tách và tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ. Tôi thề rằng sẽ không bao giờ quên được cảm giác hôm đó ở thời điểm đó. Nó trống rỗng và cô đơn như thể tôi già đi hàng trăm tuổi...

Kỳ 4: Biên giới của lính canh với súng và những lô cốt cao ngất...

nguyenhuytam
26-12-2012, 14:44
1.645 km từ Sài Gòn - Hà Tiên - Sihanoukvill - Koh Chang (Thailand) - Bangkok - Saigon by Bussssssssss

Kỳ 4: Biên giới của lính canh với súng và những lô cốt cao ngất...

Buổi sáng sau một đêm mưa thật buồn. Không gian lặng như tờ. Tôi định dậy sớm để ngắm mặt trời mọc, nhưng nhớ ra là không thể ngắm mặt trời ở Shihanoukville. Ở Việt Nam, hầu hết bờ biển đều nhìn ra phía đông và du khách thường chỉ ngắm được mặt trời mọc trên biển chứ hiếm khi nào ngắm được mặt trời lặn. Còn ở Sihanouville, bờ biển hướng về phía tây nên việc ngồi trên bãi cát mịn khi hoàng hôn buông xuống thật là một trải nghiệm hoàn hảo, nhưng ngắm mặt trời mọc thì không được. Biển buổi sáng lặng như tờ. Sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát còn ướt mưa đêm. Tôi nghe cả tiếng quẫy nước của 2 người đàn ông đang lưới cá. Xa xa, các hòn đảo và những chiếc như nằm bất động trong 1 khung cảnh xám xịt...

Tôi quyết định lên đường đi Koh Chang. Nhân tiện, xin nói 1 chút về hòn đảo này:
Ko Chang (tiếng Thái :เกาะช้าง), được gọi là đảo Chang, là một trong những đảo lớn nhất của Thái Lan. Đảo này nằm trong hệ thống vườn quốc gia Ko Chang, cách Bangkok 310 km. Đảo thuộc tỉnh Trat - một tỉnh thuộc miền Đông Thái Lan. Đảo Chang còn có tên gọi khác là đảo Voi (Elephant Island). Koh Chang là đảo lớn thứ nhì của Thái Lan (đảo lớn nhất ở nằm ở quần đảo công viên đại dương Ko Chang), nằm ở bờ biển đông Thái Lan, cách Bangkok 310 km, gần biên giới Campuchia trong vịnh Thái Lan. Tên gọi có nghĩa là đảo Voi. Ko Chang có tên như vậy do đảo có hình con voi dù trên đảo không có voi sinh sống. Đảo có 8 làng, có nhiều đỉnh núi, cao nhất là 744 m. Ở đây cũng có nhiều thác nước. Diện tích toàn bộ các đảo khoảng 429 km². Ko Chang có 51 đảo nhỏ hơn bao quanh. (Trích Wiki)

Để đến được Koh Chang, tôi phải đi dọc Vịnh Thái Lan, đến Koh Kong giáp với biên giới Thái Lan, băng qua biên giới đến tỉnh Trat của Thái Lan, sau đó đi phà vào đảo Koh Chang. Một hành trình dài hơn 10 tiếng đồng hồ, tôi nghĩ vậy và cảm thấy vui vẻ vì ở đó đang có bạn tôi đợi.

Tôi rời Tuk Tuk guesthouse và đi tuk tuk vào thị trấn để tìm xe đi. Một người 25 USD đưa tôi đến Koh Chang, không mất thêm tiền gì nữa. Tôi nhìn xung quanh các hành khách đi cùng hầu hết là người nước ngoài nên cũng thấy an tâm, dịch vụ này chắc không đến nỗi tệ. Xe bắt đầu chạy, qua những cánh rừng thưa, qua những con sông rộng, những hồ to, những ngôi làng be bé, đồng lúa thì xơ xác...

Vì biết đường xa nên tôi mang theo 1 quyển sách to uỵch: Tiny Times, Tiểu thời đại của Quách Kính Minh. Vì không hiểu sao tôi thích Thượng Hải nên đọc quyển đó. Và quyển sách rất hay giúp tôi vượt qua thời gian ngồi bus đăng đẳng cả chục tiếng đồng hồ. Hết đọc rồi ngủ, hết ngủ rồi đọc, nhìn ra xung quanh, rồi lại đọc. Khoảng xế trưa 3h thì xe tới Koh Kong. Người ta lục đục xuống xe, trên xe chỉ còn lại 1 nhóm nhỏ tôi và 6 người nước ngoài. Chúng tôi tiếp tục di chuyển lên cửa khẩu. Và cũng gặp chuyện bực mình ở đây. Thôi kể chuyện bực mình sau, giờ thì tôi sẽ miêu tả cái cửa khẩu của biên giới Campuchia và Thái Lan là một khu vực đất liền giáp biển. Đứng ở quầy thủ tục, có thể nghe tiếng sóng vỗ ào ào dưới bờ đá. Nhưng chỉ qua 1 bước bên kia biên giới, thì đất nước Campuchia đã bị bỏ lại hàng chục năm trời. Thái Lan không chỉ mang theo vàng bạc, chữ cái, nhân tài... vào đất nước họ từ Campuchia, mà họ còn mang cả sự phát triển, sự trù phú... Để lại cho Campuchia toàn đói nghèo và lạc hậu...

Còn đây là chuyện bực mình. Số là trong lúc xếp hàng làm thủ tục xuất cảnh khỏi Campuchia, có 1 thằng cò người Cam nhìn thấy passport của Việt Nam màu xanh, nên nó đến hỏi Việt Nam hả. Tôi ừ. Nó biểu Việt Nam không có qua được đâu. Có nghĩa là nếu là người Việt Nam, phải cầm passport qua cửa khẩu bên Thái hỏi trước là có cho nhập cảnh không, xong rồi mới làm thủ tục rời Cam được. Tôi không quan tâm và nói cảm ơn, tiếp tục đứng đợi. Và tôi nghe loáng thoáng tiếng Việt ở gần đó. Thằng cò tiếp tục chào mời là đưa passport cho nó sang Thái kiểm tra trước. Nếu tôi không tin có thể đi hỏi 2 ông kia người Việt cũng đang làm y chang. Tôi hơi chột dạ. Nếu nó không cho mình nhập cảnh là tiêu luôn, tại mình đi balo 1 mình. Vả lại, có 2 người Việt khác đang làm như thế, nên cũng lo lo. Tôi quyết định hỏi 2 người Việt kia là cái gì thế, tại vì thằng cò nói tiếng Anh nghe mệt lỗ tai quá. 2 người Việt giải thích rõ ràng như vậy và giá cũng không bao nhiêu, tôi nghĩ là cẩn tác vô áy náy nên gật đầu, đưa passport cho thằng cò đen thui người Campuchia. Một chút sau nó chạy về bảo là ok.

Tôi cho nó 5 USD, làm thủ tục và đi qua trạm nhập cảnh bên Thái. Phải nói là tôi vô cùng lo lắng vì tôi là người cuối cùng của cái xe đó còn làng xàng ở đây. Mọi người đã đi hết, hành lý thì cũng nằm theo xe. Có chuyện gì chắc cắn lưỡi quá. Nên qua bên kia, tôi không nhờ thằng cò làm gì hết, mà tôi tự điền form nhập cảnh, bỏ 3 USD vô passport và chuyển vào cho nhân viên hải quan. Ông nhân viên hải quan mở passport, lấy tiền ra đưa lại cho tôi, mở 1 nụ cười hiền và lắc đầu. Rồi đóng dấu cái cộp vào passport. Xong. Có nghĩa là chẳng cần đút lót con mẹ gì hết. Chẳng cần cò kiết cái gì hết. Mình đường đường chính chính mà đi. Khi ra khỏi quầy thủ tục, tôi nhìn thấy 2 người Việt kia đang hí húi đọc thông tin cho thằng cò ghi vào phiếu nhập cảnh, móc tiền ra trả cho nó, lại tốn thêm 1 cục tiền nữa cho coi...

Thì ra là không biết thủ tục, không rành tiếng Anh nên không dám tự tay mình làm mấy cái thủ tục đó. Tôi lại là đứa nhẹ dạ cả tin, mất 5 USD vì ngu. Thôi kệ, vì như vậy nên có 1 bài học để chia sẻ cùng mọi người, sau này gặp trường hợp tương tự thì tránh nhé. Mình cứ đường đường chính chính mà đi. Nhưng mà tức cái mình là kiểu đút lót của người Việt đi tới đâu cũng phát huy đáng nể. Gặp người Cam thì hợp cạ quá luôn. Tôi nhớ lại cái kiểu tỏ vẻ rành rọt của 2 người Việt mà mắc cười. Nếu không có tiền thì sẽ xoay sở cuộc sống này như thế nào? Trong 2 người, có 1 người làm Ngân hàng Kiên Long...

Qua biên giới thì mọi thứ khác hẳn. Tôi được đổi sang một xe khác ngon lành hơn, đường xá ngon lành cành đào, phóng nhanh vun vút. Nhưng khác với vẻ thân thiện của khung cảnh và con người thì thi thoảng lại xuất hiện những bốt lính canh cao khỏi đầu. Bốt lính được chất bằng những bao cát thật to, hơn chục anh lính bặm trợn, ôm súng đi qua đi lại... Khi xe chúng tôi đến bốt nào thì cũng phải dừng lại, kiểm tra hành khách. Tôi cũng hơi lo lắng, nhưng không hiểu sao chỉ có 2 người khách Châu Á khác, hình như là người Campuchia, thì bị kiểm tra hành lý. Còn đám tụi tôi gồm có tôi Việt Nam và 1 đám Tây hầm bà lằng thì không sao. Nhưng cũng lo lo làm sao ấy. Chuyến đi băng ngang 1 cơn mưa Thái giữa cánh rừng thưa nên buồn ơi là sâu. Tôi đọc Tiny Times đến đoạn cao trào nên cũng buồn theo...

Khi xe thắng kịt tại bến xe thì ai nấy rã rời hết rồi. Tôi ôm balo đi tìm nơi để trình cái vé đến đào Koh Chang của mình. Rồi leo lên 1 chiếc xe như xe lam ra bến phà đi lên đảo. Trên xe lam có tôi, cặp tình nhân người Pháp, 1 ông già người Israel và 1 đôi người Mỹ lên sau. Ai cũng mệt nhưng vì sắp đến đảo nên ai cũng trông phấn chấn hơn. Tôi cũng tranh thủ nhờ chụp vài tấm hình làm kỷ niệm haha. Và lòng cũng cảm thấy rất vui vì sắp gặp bạn từ Việt Nam sang, đến đó trước để chờ tôi đi cùng về Bangkok...

Kỳ 5: Tin nhắn khủng khiếp nơi hoang đảo...

bientran
26-12-2012, 22:03
anh có thể chia sẻ thêm 1 chúc về cuộc sống bên Lào và cam được ko vậy ??? tại qua tết em sẽ qua lào sống và làm việc bên đó..nơi em ở là champasak

nguyenhuytam
27-12-2012, 08:59
Rất tiếc là anh chưa đi Lào lần nào nên chưa viết được gì hết. Nhưng anh nghe bạn anh nói là người ta hiền lành lắm, nên nếu em qua đó làm việc thì anh nghĩ sẽ rất là tốt, chỉ có hơi buồn thôi. Nhưng nếu em thoả thuận được với cái buồn, cái chậm đó thì sẽ rất là thích đấy...

nguyenhuytam
28-02-2013, 16:36
Mới phượt 1 chuyến 3 nước Châu Âu là Pháp, Ý, Thuỵ Sỹ. Chuẩn bị chia sẻ cùng mọi người nhé!!!

PLM
17-05-2013, 17:35
Điều mình thắc mắc nhất là...Khá là tế nhị nhưng muốn biết phải hỏi nên hỏi đại luôn: Bạn làm gì mà dư giả về thời gian và tiền bạc để đi khí thế vậy? - Ước gì mình cũng được vậy

Mình cũng muốn đi - do công việc nên đi là không thể rồi, lể tết thì càng k đi đc! "Riết rồi thấy mình như gà công nghiệp - ăn - ngủ - đi làm" điệp khúc này làm hoài. Muốn đi đâu cũng khó ơi là khó, Đành lên đây đi bằng trí tưởng tượng vậy !

- Đọc bài của bạn mình quyết tâm rồi hôm nào làm một chuyến mới đc! TKS nhé

Ah bài của bạn cho xin thêm 500đ hình đi! -

nguyenhuytam
24-08-2013, 22:58
@PLM: Tiện đây cũng tiết lộ với PLM luôn là mình chỉ làm việc văn phòng như mọi người thôi, không có gì khác biệt. Có điều khác là khi mình có thời gian, thay gì nghỉ ngơi thì mình đi. Trong đầu mình luôn nghĩ về những thứ mới lạ ở một nơi nào đó xa lạ, nên khi có cơ hội thì nhanh chân đi.
Về thời gian: Như mọi người, một năm mình cũng chỉ có bao nhiêu đó ngày phép thôi chứ không hơn. Cho nên không thể lấy lý do không có ngày nghỉ mà không đi được :))
Về tiền bạc: Thật ra mình chọn cách đi tốn ít tiền nhất, phượt. Chuyến đi nhiều tiền nhất mình từng thực hiện là Châu Âu mùa đông, cũng phượt. Còn những chuyến đi Châu Á thì không tốn nhiều tiền đâu, bạn cứ thử. Cần thêm thông tin gì thì mình có thể giúp trong khả năng hiểu biết của mình.

Mình cũng đã từng là gà công nghiệp như bạn nói. Nhưng may mắn là gặp được người hướng cho mình một cách sống khác.
Chúc bạn may mắn!!!

@Hiện tại mình đang post du ký Châu Âu vào mùa đông vừa rồi. Lại là hành trình phượt, đôi khi vui sướng, đôi khi mệt mỏi, đôi khi xúc động, đôi khi lạnh lẽo đến tê tái... Cứ đi đi, rồi sẽ tới...

Tony Duy
26-08-2013, 12:07
Ôi! Mới đầu hem bít nguyenhuytam là ai vì không để ý lắm đến cái avatar. Đọc đọc một hồi, thấy quen quen vì hình như được nghe kể trực tiếp roài, cái nhìn avatar tá hỏa. Người quen :)

nguyenhuytam
26-08-2013, 18:08
@Duy: Tứ hải giai huynh đệ, đi qua đi lại là người quen cả thôi. Anh đang muốn lại chuyến Hongkong vừa rồi và sẽ viết chuyến đi Lào sắp tới...
Hồi hộp quá :))

nguyenhuytam
02-09-2013, 18:30
Hongkong - Hãy cảm nhận như mình thuộc về nơi đó

Tôi quay lại Hongkong trong những ngày trời mưa nắng thất thường. Bạn bè cũng gần 10 người, nhưng hoàn toàn bay trên các chuyến bay khác nhau. Vietnam Airlines cũng ít có ác, trong mỗi chuyến bay chỉ có vài vé nên phải chia nhau mà đặt. Chẳng sao cả. Chân cứng đá mềm, có lòng thì ắt sẽ đạt. Mặc dù đi cùng bạn bè nhưng tôi chọn một cách đi khác biệt: Sống như một người bản địa!

Hongkong không phải là điểm đến xa lạ với tôi, năm 2010 tôi đã một mình đến đó, ngộp thở ở đó và hứa rằng không bao giờ quay lại một mình nữa, không bao giờ. Nhưng dù gì thì dù, những địa điểm nổi tiếng thì tôi đã đi qua hết, nên lần quay trở lại chỉ có một ước muốn duy nhất là xem người Hongkong như thế nào mà thôi. Một cách đơn giản nhất: Tôi chọn Couchsurfing cho chuyến đi, trong khi các người bạn của tôi thì chọn khách sạn. Và hàng tá câu chuyện hay ho xảy ra từ đây...

hama22
15-09-2013, 23:59
Hi Anh,

Đọc rất hay, thích văn phong của anh. Hy vọng là cần kinh nghiệm đi đâu, liên hệ anh để nhờ giúp đỡ thông tin he.
P/s : cũng rất muốn chuyến phuot đi châu Âu, nhưng thấy cái vé đi đó, hơi bị nặng đô quá.

nguyenhuytam
18-09-2013, 23:12
Hi Anh,

Đọc rất hay, thích văn phong của anh. Hy vọng là cần kinh nghiệm đi đâu, liên hệ anh để nhờ giúp đỡ thông tin he.
P/s : cũng rất muốn chuyến phuot đi châu Âu, nhưng thấy cái vé đi đó, hơi bị nặng đô quá.

Nếu là những nơi anh đi rồi thì cũng có thể cung cấp em vài thông tin bổ ích.
Châu Âu, nếu em biết cách đi và plan tốt thì cũng không tốn quá nhiều tiền. Nói em nghe là sau khi đi Châu Âu về đến giờ, chưa có lần nào anh cảm thấy mình quyết định sai lầm cả. Chuyến đi để thay đổi cuộc đời thì cũng nên nhỉ. Sáng nay một cô bạn của anh đã lên đường bay đi Pháp. Một mình. Mừng vì anh đã truyền cảm hứng cho cô ấy...

nguyenhuytam
21-09-2013, 20:04
Hiện giờ tôi đang ở Vang Vieng, một địa điểm du lịch rất nổi tiếng của Lào. Chuyến xe hơn 3 tiếng từ Vientian ngoằn nghèo trên những cung đường đèo nhiều cây và núi hơn nhà ở. Mệt lử. Nhưng khi đến được nơi đây, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Tôi trọ trong một khu nhà nghỉ gọi là The Organic Farm. Là một farm đúng nghĩa, có trại nuôi dê, nuôi gà, trồng dâu tằm, lại nằm bên cạnh một con sông Nam Song thơ mộng.
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1234641_10151958084341622_203110189_n.jpg

Buổi cơm tối có cơm gạo lức, canh măng rừng, phô mai dê chiên giòn, trứng chiên với lá dâu tằm, gỏi đu đủ, rau luộc chấm với cái gì đó làm từ cà tím, chả giò... Nói chung là ngập mặt, nhưng ngon vô cùng. Tôi vốn kén ăn. Đi du lịch sợ nhất chuyện ăn uống. Đã từng ăn Mc Donalds cả tuần liền nên mỗi lần đi đâu thì lại lo ngại chuyện ăn uống. Nhưng khẩu vị người Lào khá giống người Việt, thêm cái thức ăn tươi ngon tự nhiên nên tôi ăn hoài không thấy no :D Thật ra cái farm này mở ra với mục đích tình nguyện, nhận các tình nguyện viên trên thế giới (và có thu phí) để hỗ trợ các chương trình học bổng cho sinh viên địa phương. Nếu bạn nào cần thông tin chi tiết thì tôi giới thiệu cho. May là tôi có một người bạn đã từng làm tình nguyện viên nơi này, nên đến đây và bây giờ đang sống trong không khí trong lành đáng ngạc nhiên này.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1235230_10151958085876622_481790867_n.jpg

Lần này tôi có một tuần đi dọc Lào. Đầu tiên là bay từ Việt Nam, quá cảnh sang Phnom Penh rồi bay qua Vientiane. Đêm qua ở Vientiane, một thành phố thanh bình nhất thế giới (tôi tự phong). Tôi thích Vientiane ngay từ cái chạm đầu tiên. Con người hiền lành, thân thiện, thức ăn ngon và thành phố gì mà bình yên đến lạ. Đây là đất nước Phật giáo nên chùa rất nhiều, và rất to, và đương nhiên rất cổ kính.
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1003922_10151957769851622_1121770746_n.jpg

Nguyên buổi sáng ngày hôm nay cũng là một buổi sáng của những ngôi chùa. Buổi chiều lên xe đi Vang Vieng. Tôi sẽ ở lại đây vài ngày và sau đó đi Luang Prabang - mục đính chính của chuyến đi này. Để sống-chậm. Sau đó quay ngược về Vientiane để bay về Sài Gòn. Chuyến đi dài, đoạn đường khó khăn, nhưng sẽ thú vị. Ít nhất là đến giờ này, mọi thứ thật thú vị...
Đây là lần đầu tiên trực tiếp từ hiện trường, sau một ngày mệt mỏi và internet ở đây rất yếu. Hẹn mọi người những bài viết tiếp theo về cung đường thú vị này...

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/11519_10151958086241622_1808069645_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1233632_10151958086906622_1837624968_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1229899_10151958087676622_617728350_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/935950_10151958088291622_887576063_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/994612_10151958089616622_1450504328_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1235995_10151958119481622_639835293_n.jpg

hangxu
29-09-2013, 17:11
Phần 5 nói về đảo Kok Chang sao bỗng dưng không thấy đâu vậy anh?

nguyenhuytam
01-10-2013, 23:01
Phần 5 nói về đảo Kok Chang sao bỗng dưng không thấy đâu vậy anh?

Viết tới Koh Chang thì tụt hứng không viết nữa :) mà em cũng tinh mắt quá, phát hiện ngay vấn đề :))

nguyenhuytam
01-10-2013, 23:57
Mỗi bước chân đi, lại thấy thế giới này còn nhiều điều kỳ diệu cần khám phá...

Trong suy nghĩ của mình, tôi chưa bao giờ xếp Lào vào một-trong-những-nước-phải-đi. Đến cả việc đi Lào cũng rất thờ ơ, ờ thì đi, khi bạn nói rằng Vietnam Airlines có vé 145 USD. Giá đó book trước rồi đến ngày đi nếu bận thì bỏ cũng không sao, không quá đáng ngại. Lào trong suy nghĩ của tôi là gì ư? Là rừng bạt ngàn. Là nghèo. Là người lớn lam lũ, trẻ con nheo nhóc. Là internet chậm như rùa bò. Là thiếu điện cúp lên cúp xuống. Là người dân có làn da rất là đen, ít nhất cũng phải như Campuchia. Là phương tiện đi lại chất cả trăm người trên cái xe cũ mòn. Nước gì gần sát mà vé máy bay mắc như quỷ, không đáng.. Nghĩ đến đâu thấy gợn gợn đến đó. Nhưng mà đi thì đi, để cân bằng cái thế Indochina khi so với 6 lần đi Campuchia. Và quan trọng là cái giá vé "ngàn năm có một" này. Vì bình thường phải bỏ ra 400 USD cho vé khứ hồi Saigon - Vientiane. Ừ, thì đi...

Để đến được Vientiane, tôi phải quá cảnh ở Phnom Penh là thấy làm mệt rồi ha. Đi có chút xíu bày đặt quá với chả cảnh, mất thời gian mà còn rắc rối thủ tục. Mà thôi kệ, vì mục tiêu cao cả, và bên cạnh luôn có 6 lẹo lẹo đồng hành nên mọi thứ diễn ra khá dễ dàng. Giờ thì đi chơi nhé...
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/q71/s720x720/1379600_10151987360906622_68012061_n.jpg
Vang Vieng - thị trấn bình yên nhất quả đất
Một thị trấn có cái trung tâm bé tẹo như lỗ mũi, đến độ buổi tối rảo một vòng thì có bao nhiêu khách du lịch sẽ chạm mặt nhau hết. Nhưng hay một điều là chúng tôi không ở trong trung tâm thị trấn. May mà có Hà, đã có thời gian làm thiện nguyện ở đây nên chúng tôi được dẫn đến ở một cái nông nại có tên gọi là Organic Farm. Đây không đơn thuần là một nông trại nuôi dê, gà, trồng dâu tằm, chuối và nhiều thứ khác. Mà mang cả một mục đích cao cả khác, nơi đây là một tổ chức thiện nguyện để kết nối cộng đồng và tạo điều kiện cho nhiều người có những cơ hội. Tôi chỉ nói chung chung thế thôi, vì không muốn nói quá nhiều về Organic Farm. Các bạn quan tâm có thể ghé thăm trang chủ http://www.laofarm.org/ và có những trải nghiệm mới lạ.

Hơn tất cả, Organic Farm có vị thế hết sức phù hợp cho việc trải nghiệm khung cảnh bình yên ở Lào. Vườn nằm bên bờ sông Nam Song lững lờ trôi, bên kia sông là dãy núi đá vôi sừng sững, kỳ vĩ và đẹp đến mê hoặc. Sau đó mới biết bến sông ở Organic Farm chính là nơi bắt đầu cho nhiều hoạt động thể thao, tham quan, du lịch, khám phá trên sông Nam Song. Chi phí ở đây cũng rất rẻ cho khách du lịch, khoảng 15 USD/ phòng đôi. Đồ ăn thức uống thì... Tôi kén ăn, vô cùng. Vậy mà đến đây và trải nghiệm ẩm thực nơi này, tôi hoàn toàn bị mê mẩn. Thức ăn từ tự nhiên như: trứng chiên là dâu tằm, măng tre rừng nấu canh còn nguyên cả vị đăng đắng, lá dâu tằm chiên giòn, rau tươi luộc, phô mai dê chiên giòn, gỏi đu đủ vườn... Cả đám ăn cơm với cơm gạo lức mà suýt xoa vì quá ngon, khẩu vị lại vô cùng hợp với người Việt nên ai cũng căng bụng.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/q71/s720x720/563145_10151987479681622_247578276_n.jpg
Vang Vieng không có nhiều hoạt động về đêm, nhưng ban ngày thì Vang Viêng là một trung tâm thể thao dã ngoại sôi động. Nghĩa là gì? Nghĩa là bạn thích sông, thì hãy thả mình trên những chiếc phao để trôi lững lờ trên dòng Nam Song thơ mộng. Hơn 4km trôi tự nhiên, không có người đi kèm. Chỉ có bạn, trời, nước, mây, núi, rừng... Dòng sông này cũng hiền hòa như con người Lào vậy. Nếu không thích trôi lững lờ thì bạn có thể chọn chèo thuyền kayak. Nếu bạn thích núi non thì có thể chọn các môn như leo núi, đạp xe đạp leo núi... và nhiều món khác nữa. Tất cả đều hoang sơ, tự nhiên, thoải mái. Trên con sông Nam Song này, nhiều quán bia bên hai bờ sông sẵn sàng kéo bạn vào bờ để uống chai bia Lào mát lạnh. Chúng tôi đã được ăn món gỏi đu đủ ngon nhất thế giới trên một quán ven sông như thế, cay đến xé lưỡi mà ngon đến không thể nào tả được. Và chúng tôi càng may mắn hơn khi có 1 nhóm người đi khám phá hang động, thế là cả đám đi theo. Hang động hoàn toàn tự nhiên, tối thui, đường vào hang thì phải bơi qua một khoảng nước rộng và rất lạnh. Nhưng bên trong thì đẹp lắm luôn, thạch nhũ có chiếu chiếu óng ánh. Quá đẹp rồi, phải quay lại Lào thôi :))
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/q74/s720x720/1371529_10151959940741622_210709042_n.jpg?oh=df03e 6f5b95749dbaddacc3c0db27f7c&oe=5256D0F1&__gda__=1381436032_c19f7688570f699cf16ee5aed805c0c 9
Buổi chiều hôm đó, các bạn tôi rời Vang Vieng đi Xieng Khoan. Nhưng tôi thì ở lại. Tôi ra thị trấn ở, thuê một chiếc xe đạp và đạp vào những con đường chiều mát mẻ bên sông để nhìn mặt trời lặn dần sau những dãy núi. Khói bếp nhà ai bốc lên, đàn chim về tìm tổ, mây rực hồng ở góc trời, không gian tĩnh lặng như thể bạn đã xa hẳn phố thị ồn ào. Nhưng nào có xa phố thị đâu, sự yên ả này là đặc trưng nổi bật ở Lào. Ở đâu, người ta cũng yên lặng, lặng lẽ, hiền lành như thế. Cảm giác nhìn buổi chiều chìm dần thật là thú vị. Ở Sài Gòn này, mấy ai được có cảm giác đó đâu. Bạn cũng có thể mang một quyển sách mình thích nhất, ra những căn nhà gỗ sát bờ sông để đọc thật chậm, uống ly nước cam mà nghe dòng nước lờ lững trôi dưới chân. Bạn cũng có thể thấy ngày ở đây trôi qua thật chậm, buổi sáng cũng chậm, buổi trưa cũng trôi qua rất chậm và buổi chiều cực kỳ chậm rãi. Và đương nhiên, đêm ở đây cũng rất dài :)

Tôi gọi Vang Vieng là thị trấn bình yên nhất quả đất, chắc cũng không có nhiều người phản đối đâu nhỉ?

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/q77/s720x720/1383028_10151987359866622_1068865998_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/q75/s720x720/1369128_10151959947326622_517822539_n.jpg?oh=0bcef f4256e65a8067f8deb8f3c79f2b&oe=5256B926&__gda__=1381478295_b9ca64d32677872748fcfa04b4a38ab d
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/q71/s720x720/1383133_10151990158266622_1978717170_n.jpghttps://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/q77/s720x720/1371621_10151959884671622_534505542_n.jpg?oh=e3d95 2f663687128a74c61e86f4f83bd&oe=52571BA3&__gda__=1381467346_2a3cd510fc0d29be71c2d652b1b8085 0
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/q71/s720x720/1376411_10151987479116622_1359621008_n.jpg

hangxu
03-10-2013, 10:48
Viết tới Koh Chang thì tụt hứng không viết nữa :) mà em cũng tinh mắt quá, phát hiện ngay vấn đề :))
:D Tự dưng thấy anh nhảy cóc từ Kok Chang sang Vangvieng, mà Vangvieng thì buồn buồn :(

nguyenhuytam
11-10-2013, 16:52
:D Tự dưng thấy anh nhảy cóc từ Kok Chang sang Vangvieng, mà Vangvieng thì buồn buồn :(

Em đi Lào em có muốn rần rần cũng không được nữa. Nó im lìm vắng lặng lắm :)) Thôi để từ từ anh viết tiếp vụ Koh Chang.

tonphan
13-10-2013, 15:43
Ôi mình cũng muốn đi Laos, đi kiểu thế này chất lừ thật, đi và trải nghiệm, một mình! Công việc ngập đầu nên muốn bứt ra khỏi cái mớ bòng bong đó, đi và đi thôi!

nguyenhuytam
14-10-2013, 13:24
Ôi mình cũng muốn đi Laos, đi kiểu thế này chất lừ thật, đi và trải nghiệm, một mình! Công việc ngập đầu nên muốn bứt ra khỏi cái mớ bòng bong đó, đi và đi thôi!

Ai cũng phải đi làm ngày 8 tiếng hết mà, có người kém may mắn thì được tặng thêm vài tiếng nữa. Nên nếu được thì tonphan cứ dẹp hết mà đi thử 1 lần, thật ra cái cảm giác vứt bỏ cũng khá là hấp dẫn :D
Lào xứng đáng hơn những gì những gì của hiện tại. Có nghĩa so với Thái rần rần, Campuchia cũng khá là nhộn nhạo thì Lào lại là 1 góc bình yên mà hiếm nơi nào có được.
Just try...

nguyenhuytam
31-10-2013, 16:51
1.645 km từ Sài Gòn - Hà Tiên - Sihanoukvill - Koh Chang (Thailand) - Bangkok - Saigon by Bussssssssss (Phần 5)

Kỳ 5: Tin nhắn khủng khiếp nơi hoang đảo

(Viết tiếp câu chuyện dài dòng hồi năm nẳm năm nào)


Tôi đến đảo Koh Chang khoảng gần 8h tối. Với mớ thông tin lờ mờ lộn xộn qua loa cóp nhặt được từ trên mạng. Cũng dễ hiểu vì tôi không muốn biết quá nhiều về nó, cũng như không muốn bị chi phối bằng cảm xúc của những người đã đến đây, chỉ muốn đến để tự khám phá và trải nghiệm. Xe dừng lại trên con đường chính của đảo. Chợ đêm sơ sài, không có cửa nẻo gì so sánh với Pattaya, Phuket, Chiang Mai... Cặp đôi người Pháp đi tìm khách sạn, còn mấy người kia thì đã book từ trước, nên tôi đi cùng cặp đôi này. Đi qua nhiều nơi, cuối cùng tìm được một cái nhà nghỉ nhỏ nhỏ nằm dưới chân núi với giá rẻ: 15 USD/ đêm. Thật ra tôi đi cùng 2 đứa Pháp này không phải vì tôi muốn đi kiếm phòng, mà là muốn đi kiếm wifi để check email và facebook. Vâng, nhà trọ này quá bèo để có wifi, nên thôi tôi cáo biệt đi ra. Tìm quán cà phê trên phố, hồi hộp mở facebook...


"E van con o BKK anh oi. E ko di Koh Chang duoc. Gap nhau o BKK nha." Tin nhắn khủng khiếp nhất nơi hoang đảo. Té ngửa. Bạn tôi không đến đảo. Nghĩa là Tâm, hãy trải nghiệm du lịch hoang đảo một mình đi nhé! Vâng, không thể để cho tinh thần chao đảo được, tôi xốc ba lô lên, quay lại nhà trọ khi nãy.


Nói là nhà trọ nhưng vì đất quá rộng hay sao ấy mà người ta xây các phòng các xa nhau khoảng 10m. Khoảng cách 10m ấy là cây cối um tùm dưới chân núi, côn trùng kêu rả rích, đèn đuốc tối mù. Má ơi, con đang trên hoang đảo mà còn ở cái nhà trọ kiểu này nữa, trắc trết... Lại nói về chuyện giá cả, sau khi tôi quay lại thì bà chủ cũng ra giá 15 USD/ đêm. Nhưng tôi nào có chịu. Tôi nhanh trí: Tui ở có một mình, đi tắm cũng xài ít nước hơn 2 đứa kia sao tính giá bằng được. Chia kể tui là Châu Á thì phải có giảm giá đặc biệt chứ. Bà chủ cười cười và nói thôi mày tính giá đặc biệt 12 USD. Thòng thêm 1 câu: Mày hứa là đừng nói cho 2 đứa Pháp nghe nha. Tui khùng sao mà nói :))


Koh Chang buổi đêm vắng lặng đến không ngờ. Con phố chính cũng rất ngắn và nằm trong khoảng tranh sáng tranh tối với ánh đèn đường vàng vọt. Tôi đi tìm đồ ăn và ghé vào một tiệm bán cháo, ăn vội vàng rồi đi lòng vòng. May mắn là có quán cafe, cái quán lúc đầu tôi ghé để check facebook, rất đẹp. Cho đến bây giờ, trong trí nhớ của tôi, thì đó là quán cafe đẹp nhất tôi đã từng đến. Quán có diện thích hẹp, nhưng dài theo con phố. Tường quán được thay bằng kính trong suốt, bên ngoài nhìn thấy hết trong quán, và ngoài vệ đường kê những cái bàn rất phong cách. Quán có món sinh tố kiwi rất ngon. Mãi sau này, khi nào có ý tưởng về một quán cafe, thì chính cái quán cafe ở Koh Chang này làm cho tôi có nhiều liên tưởng nhất. Rất tiếc tôi quá mệt mỏi để có một tấm ảnh đàng hoàng về cái quán này. Nhưng nó in trong tâm trí tôi, rất sâu đậm...


Rời quán cafe trong suốt, tôi định về nhà trọ. Nhưng thấy không ổn lắm. Nghĩ về cái phòng cách biệt dưới chân núi với côn trùng rả rích là tôi hơi gợn gợn. Bình thường toàn kể chuyện nhát người ta, nhưng bây giờ là lúc tự nhát mình. Thôi, tìm giải pháp khác. Tôi ghé vào một quán bar nhỏ trên bờ biển, xem múa lửa dưới bờ biển và kêu một ly mojito. Có tí rượu vào, mặt nóng nóng. Giấc ngủ cũng dễ ru hơn. Nhưng hôm nay ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên xe, quả thật rất mệt, rất là mệt...


Phòng trọ của tôi nằm trên khu biển nổi tiếng nhất Koh Chang, bãi White Sand. Tên nghe hay nhỉ, Cát trắng. Tôi mơ màng đến những bãi cát trắng phau, thiên hạ đẹp đẽ nằm phơi mình dưới ánh mặt trời chói chang, tôi cũng bon chen nằm ngữa ra uống ly nước mát, tay cầm quyển sách cho sành điệu. Nhưng buổi sáng khi bước ra bờ biển, bao háo hức của tôi tụt xuống một cách thảm hại. Bãi biển dơ và bùn đen xì. Cát trắng ở đâu ra? Lừa đảo. Người Thái làm du lịch giỏi thật. Cái không cũng biến thành có. Các bãi tắm từ đẹp tới xấu nhưng đều mang những cái tên mỹ miều nhất. Không có như ở ta, những cái tên xấu xí cho những bãi biển đẹp như thiên đường. Dốc Lết, Mũi Né, rồi ba cái bãi Sao, bãi Sậy, bãi Nhà Cháy, Cỏ Xoăn Cỏ Cháy gì... Ôi trời ơi... Một đứa con gái đẹp mà tên Nguyễn Thị Lượm thì coi có đặng không?


Rời Koh Chang với một nỗi buồn vô hạn vì không gặp được bạn và ở trong cái nhà trọ kinh dị dưới chân núi mà giữa đêm nghe tiếng mèo kêu y như tiếng con nít khóc, tôi lên đường quay trở lại Bangkok. Thiên đường của những linh hồn cô đơn. Sau khi lên couchsufing, tôi được một bạn Ấn Độ cho ở ké nhà ở Bangkok. Thật ra tôi muốn ở nhà một người Thái để hiểu đời sống bản địa của họ, nhưng không tìm được. Nên thôi, ở nhà bạn Ấn Độ cũng là lạ, lại tiết kiệm tiền một đêm khách sạn. Nào, lên đường về Bangkok thôi...

ruachu
19-11-2013, 23:25
Đây là ngày đầu tiên tôi là thành viên của phượt sau 3 ngày ngồi tới 1h khuya đọc những bài viết của bạn, rất muốn đăng ký làm thành viên để nói với bạn 3 chữ "cám ơn bạn" - người đã truyền nhiều cảm hứng cho tôi-, đã làm tôi thay đổi nhiều trong cách suy nghĩ. đọc những bài viết của bạn khiến tôi cảm thấy mình cũng đang được đi trên những hành trình đó. rất thú vị.

tonphan
03-12-2013, 20:35
Ôi lúc rảnh rổi lại lôi chữ của bác Tâm ra đọc, chia sẻ những cảm xúc khi đi bụi một mình! Đi một mình, chỉ cần thấy thoải mái, dù cô đơn dù gì cũng đã trở thành một cái đặc sản! Koh Chang in như đi đã lâu rồi đúng không bác? Cảm xúc lâu quá mà không bị nhạt, bị phai thì hay thiệt!

nguyenhuytam
06-01-2014, 12:50
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến những hành trình của mình. Dạo này bỏ bê topic này quá vì không có thời gian viết, vì vừa mất đúng 2 tháng 11 và 12 để tiễn mùa thu và đón mùa đông nước Mỹ. 60 ngày qua 12 thành phố và nhiều điểm đến nho nhỏ, hy vọng khi nào có thời gian sẽ chia sẻ tiếp cùng với mọi người...
Một lần nữa, xin cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quan tâm...

truclinh
10-01-2014, 01:57
Chưa có dịp đi, phượt bằng trí tưởng tượng vậy, cảm ơn bác chủ thớt nhé!

tahuuson
16-01-2014, 10:06
chưa được đi du lịch nước ngoài lần nào nhưng đọc bài của các bác làm e thấy...sướng sướng. Ko biết bao giờ mới đủ điều kiện đi như các bác đây. :(

nguyenhuytam
17-01-2014, 00:09
Hongkong - Đêm về trên con phố dài

Tôi quay lại Hongkong vào những ngày tháng 6 (2013). Rút kinh nghiệm lần trước nên lần này tôi không đi một mình mà còn có những người bạn. Một nhóm bạn chộn rộn, đi tới đâu cũng đầy tiếng cười, tôi thích điều đó. Nhưng tôi lại quyết định làm chuyện ngược đời là trong khi nhóm bạn ở cùng khách sạn thì tôi lại chọn cách ở khác: couchsurfing ở một nhà người Hongkong. Có nghĩa là xin ở nhờ nhà, quan sát cách sinh hoạt của người địa phương, vừa tiết kiệm lại vừa học hỏi được khối thứ. Cũng may là tôi nhờ được chỗ ở, vì người Hongkong vốn không phải quá thân thiện với người Việt Nam :)

Đó là một căn chung cư rất nhỏ trên lầu 18 của một chung cư không còn mới ở đảo Hongkong. Địa hình Hongkong như thế này để dễ mường tượng: các hoạt động chính diễn ra trên 2 đảo lớn: Đảo Hongkong và Đảo Cửu Long. Đảo Hongkong là các chung cư cũ, các toà nhà văn phòng cao ngút trời, là đường chân trời dài mênh mông. Đảo Cửu Long là các hoạt động vui chơi giải trí, shopping, nhà hàng. Và các đảo nhỏ khác nhưng các hoạt động chính diễn ra trên 2 đảo trên. Buổi tối, người dân đổ về Cửu Long để vui chơi giải trí, người đông nghẹt. Còn đảo Hongkong chỉ có Lan Quế Phường là hoạt động rầm rộ về đêm, còn các khu vực khác lại vắng lặng như một góc thành phố đang ngủ.

Mỗi buổi sáng, tôi đi bộ xuống đường, bắt chuyến xe buýt 805 từ đảo Hongkong sang đảo Cửu Long để gặp những người bạn. Khi thấy tên con đường phía trước là Nathan thì tôi xuống bus và bắt đầu một ngày rong chơi mệt mỏi.
Đêm đến, khi các bạn cười nói rôm rả đi lên tàu điện về khách sạn thì tôi sẽ lên tàu điện về đảo Hongkong, lên chuyến xe bus rồi mới lên xe điện về nhà. Đó là hành trình tôi thích nhất. Xe điện là phương tiện đi lại cổ xưa của Hongkong và cả thế giới. Xe điện chạy trên đường ray với tốc độ không quá nhanh, hai bên rộng rãi để ngắm cảnh đường phố. Tôi hay về nhà trễ, nên xe điện vắng tanh, đường phố cũng đã ngủ yên, vắng tanh và mát rượi. Khác hoàn toàn với một Hongkong ban ngày ồn ã, ngột ngạt...

(TBC)

nguyenhuytam
22-01-2014, 19:48
Hiện tại đang ở Krabi. Mai bay Chiang Mai. Hy vọng sẽ viết thêm về 2 nơi này. Nhưng tiết lộ với mọi người là biển Krabi siêu đẹp.

thanhdo49th
16-02-2014, 09:30
Hiện tại đang ở Krabi. Mai bay Chiang Mai. Hy vọng sẽ viết thêm về 2 nơi này. Nhưng tiết lộ với mọi người là biển Krabi siêu đẹp.

Bạn đi nhiều nhỉ. Kinh phí chắc tốn kém lắm

nguyenhuytam
19-02-2014, 23:12
Kinh phí không phải là tất cả đâu bạn @thanhdo49th à. Thật ra mình cũng như nhiều bạn khác, cũng đi học, ra trường đi làm. Lúc chưa có nhiều tiền thì đi gần gần, đi đâu cũng được miễn sao là khám phá thêm những cái mới. Rồi đương nhiên lương sẽ tăng thì đi xa dần. Mỗi lần nghỉ việc, lấy bảo hiểm thất nghiệp xong thì mình lại đi xa hơn. Nhờ cách đó mà mình cũng đi tới Châu Âu, Mỹ...
Việc đi xa hoàn toàn xuất phát từ ý tưởng của bạn trước, sau đó ắt hẳn có cách thực hiện nào đó ít tốn kém nhất. Đừng nghĩ về tiền nhiều quá, xài được thì ắt hẳn phải ráng cày mà bù đắp vào...


Bạn đi nhiều nhỉ. Kinh phí chắc tốn kém lắm

nguyenhuytam
27-02-2014, 21:53
CHUYỆN KINH DỊ Ở KUALA LUMPUR

Kuala Lumpur, ngày tháng năm...

Chắc mọi người vẫn không quên câu chuyện xảy ra cách đây 2 tuần khi tôi đang ở Kuala Lumpur chứ nhỉ? Với những cái status là tôi vừa thoát ra khỏi một sự việc kinh khủng nơi xứ người, thậm chí suýt chút nữa là cảnh sát vào cuộc. Thôi để kể nghe chơi...
Tôi tham gia Couchsurfing, một cộng đồng online về trao đổi chỗ ở cho dân du lịch bụi. Khi tôi post thông tin đi Malaysia, có vài người kêu tôi ở nhà họ. Và may mắn là sao, ừa, may lắm, tôi chọn ở nhà một bạn Iran. Bạn ấy sống 1 mình trong 1 căn hộ cách downtown không quá xa, và rất là nhiệt tình mời tôi qua ở, free. Tôi cũng rất kỹ lưỡng, đọc kỹ phần recommend trên couchsurfing rồi mới nhận lời, và vở bi kịch bắt đầu.
Khi tôi vừa bước vào nhà, bạn Iran hỏi ngay: Mày làm ngân hàng hả? Tôi ừ, dù lúc đó nghỉ mất tiêu rồi. Nó cười cười, rồi nói vầy: Ê, tao nói thiệt với mày là tao là hacker, mày biết hack không? Là đột nhập vô hệ thống nào đó, lấy cắp thông tin hoặc tiền. Đôi khi là ngân hàng nữa. À, tối nay tao không ở nhà, tao đi ra tiệm net hack một tổ chức, nên khi nào mày về thì kêu tao về nhà mở cửa cho mày nha. Ẹc ẹc, tôi hơi căng thẳng căng thẳng.
Xong nó rủ tôi đi nhà thuốc. Tôi cũng kịp nhìn thấy tay nó đang bị sưng và trầy, nên hỏi: Ủa mày tập thể thao bị trầy hả? Nó nói: À không, tao đánh người ta. Trời ơi, Iran đã là thấy sợ rồi ha. Sợ đêm hôm ôm gối ôm ngủ, sáng dậy thấy ôm nguyên trái bom. Hoặc là dân nó có truyền thống bạo lực căn bản. Tôi thấy không ổn rồi. Rồi nó bắt đầu đưa ra một đống nguyên tắc: không về trễ, không đi sớm bla bla bla... Nó hỏi tôi, mày ở mấy ngày? Tôi lo lắng quá nói đại là nếu mày thấy không tiện thì tao ra khách sạn ở. Nó sửng cồ lên, tại sao mày không nói muốn ra ngoài ở để tao đợi mày cả buổi sáng? Tôi nói vậy ok tao ở 1 ngày, mai tao đi Cameron với bạn tao. Nó nói ê mày giỡn hả? Trong email mày nói ở 3 ngày mà. Sao giờ mày thay đổi ý định. Mày muốn cái gì đây? Haha, tao muốn thoát khỏi chỗ này chứ gì nữa.
Trong khi đó, tôi ôm điện thoại chat với bạn tôi bên đó bàn nhau cách thoát thân. Thỉnh thoảng thằng Iran nhìn vô điện thoại làm tôi muốn xỉu, sợ nó đóng cửa giết người diệt khẩu luôn thì toi. Sau khi kể cho bạn nghe, bạn nói trời ơi không được rồi. Nó là gangster đó. Thôi mày ở đó, tối tao qua cứu mày. Tao sẽ gọi thêm 2 cảnh sát nữa để bảo vệ mày. Lúc này thì tôi quýnh lên rồi hen. Tay chân bắt đầu có dấu hiệu run. Cái gì ghê vại, tôi chỉ muốn đi du lịch thôi mà. Sao tôi lọt vô hang ổ này?
Ngay lúc đó tự nhiên tôi anh hùng quá sá, tôi cãi lại nó luôn (từ đầu giữ thái độ ôn hòa): Vậy bây giờ mày muốn cái gì? Đi sớm về trễ không được, đi chơi với bạn không được, ở ít ngày cũng không được, mày lại đi hack bên ngoài không có ở nhà, vậy mày muốn tao thế nào? Nó bực mình lên chửi 1 chập, xong hỏi tôi lại: Vậy mày muốn gì? Tôi mừng quá như má đi chợ về nói luôn: Tao thấy ở đây không được rồi, nên tao đi ra ngoài khách sạn ở. Nó nói Ok, vậy mày đi đi. Trời ơi ta nói, mừng như chết đi sống lại vậy. Tôi gom ba lô và chạy nhanh ra cửa. Vô thang máy rồi mà tim vẫn đập và tay vẫn run. Bạn tôi khi biết tôi thoát ra rồi thì chỉ biết kêu Trời ơi thôi...
Sau khi ra khỏi cái nhà đó, tôi nhảy lên taxi đi và kêu chạy nhanh nhanh dùm tui, khi đi còn phải quay lại nhìn đằng sau coi có bị đuổi theo không. Kinh nghiệm nhớ đời nha con, không biết chọn bạn mà chơi nên lãnh hậu quả nghiêm trọng. Tôi thề ha, không bao giờ dính dáng đến 1 đứa quốc tịch Iran nào nữa, từ khi đó...

Mỗi chuyến đi là mỗi trải nghiệm không thể nào quên. Đi bụi thì càng nhiều thứ không thể nào quên. Cho nên tôi còn hàng trăm thứ để kể nữa lắm. Với lại có nhan sắc thì càng nguy hiểm. Ai thích thì kể tiếp nghe chơi...

nguyenhuytam
23-05-2014, 17:43
Cameron Highland
Cao nguyên bình yên

Có một nơi mà núi non trùng điệp, muốn đi ăn tối phải lái xe qua cả chục ngọn núi con đồi. Buổi tối se se lạnh, ngồi Starbucks, nghe tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Malaysia mà ngỡ như đang ngồi trong một quán cafe nào đó ở ngoại thành một nước Châu Âu. Song bảo: Cứ ngỡ như ở một tỉnh lẻ ở Anh, Tâm thì chưa thoát ra khỏi Thụy Sỹ. Mà giống Thụy Sỹ lắm, giống cái làng nho nhỏ nhà Damiano, buổi tối lái xe đi thật xa ra Lugano, co ro uống mojito. Tôi thích nơi này lắm, bình yên một thoáng cho tim mềm...

Ryan gửi tôi một yêu cầu trên couchsurfing: 2 tuần nữa tao sẽ từ Kuala Lumpur - Malaysia bay qua Việt Nam 4 ngày, tao đã thuê khách sạn rồi, chỉ nhờ bạn nếu rảnh thì dẫn tao đi uống cafe và ăn vài món địa phương. Tôi đồng ý. Ngồi một hồi mới nhớ là ủa tuần sau mình cũng đi Kuala Lumpur mà, có nghĩa là Ryan có điều kiện làm nghĩa cử đẹp trước, khi tôi đến thành phố của nó. Nên trả lời nhanh rằng tuần sau tao qua Malaysia, nhớ đón tiếp. Ryan trả lời lại: Xui quá, tuần sau bầu cử, tao về quê rồi. Tôi hỏi nhanh: Quê mày ở đâu? Ryan trả lời: Cameron Highland. Nghẹn lời. Tôi nói ê mày cho tao đi với, tao muốn đi lên đó mà chưa biết làm thế nào. Ryan nói: Cũng được thôi, nhưng nhà tao nghèo lắm nha, mày đừng có đòi hỏi cao thì mày mới đi với tao được. Ui, gì chứ ba cái chuyện cơ sở vật chất thì tôi chả ngại. Người ta ở được thì mình ở được thôi, thế là tôi mặc nhiên được đi Cameron Highland với người địa phương.

Tôi hỏi nó: Ê, xe buýt đón ở đâu, giá bao nhiêu? Nó nói mày đón xe buýt làm gì, đi xe hơi với tao mà, tao lái. Đẹp đội hình quá rồi còn gì. Giống như buồn ngủ gặp chiếu manh vậy. Tôi hớn hở... Thật ra chuyến đi Malay lần này giống như là một cái gật đầu không có tính toán khi ngồi với Song và nghe Song nói là Song đi Malay vài ngày. Ủa vậy hả, vậy tui đi luôn. Đi thì đi thôi, chẳng có plan, chẳng làm gì cả. Song cũng đi với bạn nên chắc chắn là ko gặp thường xuyên, chỉ rảnh thì hẹn đi cái cafe ăn uống. Tôi chủ trương lần này là sống chậm, mua vài thứ linh tinh, nghỉ ngơi lành mạnh rồi về. Khi Song nghe tôi kể đi Cameron Highland thì đâu chịu để yên. Cho đi với. Biết làm sao, Ryan chỉ là bạn trên couchsurfing của tôi, chưa gặp lần nào. Giờ còn đèo bồng thêm Song và bạn của Song nữa. Nên tôi hỏi ý Ryan. Ryan là người thanh niên tốt bụng nhất Malaysia nên gật đầu, đi hết, tao đón tụi bay đi lên nhà tao chơi.

5h sáng Ryan đã lái xe tới, để kịp bỏ phiếu buổi sáng ở Cameron Highland. Con đường ngoằn nghèo đến phát mệt. Hên là cả đám oải chưa từng thấy nhưng không bị cho chó ăn chè. Nhà Ryan nằm trên một con đồi, bình yên và mát mẻ đến kỳ lạ. Căn nhà nhỏ bé, xung quanh rất nhiều hoa. Ryan chở cả đám đi ăn sáng, tôi thả đi lòng vòng để Ryan đến cái trường học bên kia đường để bỏ phiếu. Tôi, Song và bạn Song lang thang đi trên những con đồi cỏ xanh mướt, tạo dáng chụp hình điên cuồng haha. Ai đi ngang cũng phải ngoái đầu lại nhìn tại sao có 1 thằng và 2 con nào rảnh quá. Ryan bỏ phiếu xong thì về, bắt đầu chở tụi tôi đi chơi. Nó chất cả đám lên cái xe bán tải, chở cả đám lên nông trại hoa. Hành trình ghê rợn bắt đầu...

Hoa ở Camaron Highland nhiều vô số kể. Những nông trại to lớn nằm trên những con đồi, những ngọn đồi giăng lưới phủ trắng. Hoa của Cameron Highland bán thị trường nội địa, xuất khẩu sang Singapore và những nước khác. Thằng em trai của Ryan làm cho một nông trại hoa to tướng trên ngọn đồi chắc cao nhất khu vực đó quá. Đứng bám thành xe bán tải, chúng tôi có những trải nghiệm không thể nào quên trong đời. Những con dốc thẳng đứng, có con dốc cao như dốc 45 độ hoặc nhiều hơn, khi đó là phải bám chặt vô thành xe nếu không muốn rơi ra khỏi xe. Bụng cạ vào thành xe, đau bà nội. Xe thì chạy như ăn cướp vì thằng ku quen địa hình rồi. Vừa run, vừa mắc cười, vừa đau bụng. Nhưng khi đến nông trại thì bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Nông trại những ngày thu hoạch, hoa nở ngút ngàn. Hoa được thu hoạch chất thành từng cụm. Những cúc, những lys, những loại gì gì nữa tưng bừng nở. Không khí lành lạnh của đỉnh núi trên cao nguyên khiến mọi người trở nên khoan khoái thở. Cảnh này, nếu không phải là may mắn thì khách du lịch không bao giờ có những trải nghiệm này. Tôi quá là may mắn...

Con đường đi lên gian nan thì con đường đi xuống còn gấp nhiều lần vì lúc nào cũng sợ xe lao xuống vực. Tốc độ xe lao xuống núi cộng với độ dốc làm cho đứa nào đứa nấy lộn gan lộn ruột, mặt xanh lè mà không dám kêu than. Ôi, trải nghiệm...

Buổi chiều, có thêm bạn của Ryan là Henry mang cái xe 7 chỗ qua chở chúng tôi đi chơi. Cameron highland có nhiều ngọn đồi cao, xe như len lỏi vào từng ngọn đồi trà, đồi hoa tím hoa vàng để đến những ngọn đồi khác. Tôi bị ấn tượng mạnh bởi cánh đồng trà ở đây, mênh mông và ngút tầm mắt. Những quả đồi xanh um, trật tự nối đuôi nhau. Chúng tôi ghé vào quán trà lớn nhất ở đây, uống ly trà sữa. Trà sữa giống như trà Phúc Long, nhưng hương vị đậm đà hơn nhiều. Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi làm được thì tôi muốn mang món trà sữa này về Việt Nam, đảm bảo làm ăn được...

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/v/t34.0-12/913007_10151719711166622_202465820_n.jpg?oh=ae6ee0 3ff27f1d541ffc89a14a3ca630&oe=5380C2AC&__gda__=1400934340_845620e1231f4a0f12051f9637a2579 8
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/v/t34.0-12/911353_10151719712831622_165255533_n.jpg?oh=503596 f5c323a9d640a16317ebab3729&oe=5380A6C0&__gda__=1400948264_203a3dffaf3c75873948646f9ad4d2c 1
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/v/t34.0-12/911771_10151719713111622_979797538_n.jpg?oh=06996d 5ac386caa87dea6dfd3fc63717&oe=53812DB6&__gda__=1400951454_bfb7d731285531488ff4f2d86ee7c63 b
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/v/t34.0-12/907697_10151719271956622_35956663_n.jpg?oh=11161ed 80ad6bbb1628c40c01fa2c0a2&oe=5380F937&__gda__=1400939533_27039c94cab72b196e93cf5a1d90eaf d
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1.0-9/942785_10151731412351622_1683718153_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/v/t34.0-12/912914_10151720952731622_1957579279_n.jpg?oh=1e4e2 fdac9cc20f00dfd8dce06e3476d&oe=5380E073&__gda__=1400967588_71d8a0ba7fe2c096efd1f94fe2b3dc9 f

(còn tiếp)

nguyenhuytam
18-06-2014, 16:08
Nhật Bản

10 ngày ở Nhật. Đi qua Tokyo, Kyoto và Osaka. Sau 4 ngày ở Tokyo hoa lệ, hiện tại tôi đang ở Kyoto với những cảnh đẹp mê đắm lòng người. Khi về Sài Gòn sẽ viết để chia sẻ với mọi người, giờ tạm thời post vài tấm ảnh Kyoto xanh một ngút mắt trước.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10478543_10152495060756622_7990355342934054093_n.j pg
https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/10452291_10152495060866622_4164033429085590279_n.j pg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10402522_10152495060996622_2205885458296795630_n.j pg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/10422238_10152495061056622_2707773903669501231_n.j pg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10393718_10152495061481622_7754328532635695791_n.j pg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10476025_10152495061556622_2290138255591056594_n.j pg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10440822_10152495061896622_5098541951074909957_n.j pg
https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/10462609_10152495062021622_1914857777154317472_n.j pg
https://scontent-a.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/10411308_10152495061981622_3329848417320476055_n.j pg

pinky2510
20-06-2014, 14:03
Dừng lại ở topic này thật lâu, vì bắt gặp được mình ở đâu đó trong từng con chữ của bạn (mà nhìn mặt trẻ quá, chắc mình gọi bằng em cũng được :D). Bước chân trên các nẻo đường của mình thưa hơn của bạn nhiều vì mình còn vướng bận nhiều mối quan tâm con cái, gia đình, công việc, tài chính... và những cuộc hành trình của mình cũng gói gọn trong phạm vi an toàn và hưởng thụ cao, nhưng vẫn có sự tương đồng trong vài mạch tư tưởng và nhịp cảm xúc. Sẽ tiếp tục ngóng theo những trải nghiệm của bạn nhé.

nguyenhuytam
23-06-2014, 17:39
Nước Nhật: Trên xứ sở của im lặng

Phần 1: Những con người tôi đã gặp trên đường

Tôi sẽ không bao giờ quên những con người tôi gặp trên đường.
Trước khi đi, tôi nghe nhiều người nghi ngại về chuyện tôi không thể nói chuyện bằng tiếng Nhật. Vâng, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Nhưng mà, tôi có lòng tin về những con người cùng thế hệ 8X với tôi, hay 9X, chắc chắn họ sẽ trò chuyện bằng tiếng Anh căn bản chứ? Nhưng mà, lại nhưng mà, tôi vẫn nghe người ta nói nhưng lại muốn đi tìm lý lẽ của riêng mình. Cho dù người Nhật không xài tiếng Anh thì ít ra tôi cũng phải tin điều đó bằng cách đối diện thực tế với nó chứ không bao giờ sống theo kiểu: tôi nghe thế này, tôi nghe người ta nói thế kia… Nghe nói, nó không nằm trong từ điển của tôi. Và quan trọng hơn, tôi có nhiều bạn bè từ nhiều nơi lạ lùng của thế giới. Họ trẻ lắm, 8X 9X có đủ. Họ không có máy tính, không có điện thoại thông minh, không có ipad… vậy mà họ đi vòng quanh thế giới. Vậy họ giao tiếp với thế giới bằng cái gì? Đó chính là ngôn ngữ căn bản nhất mà con người dùng để giao tiếp với nhau: ngôn ngữ cơ thể.

Và, tôi đến Tokyo cơ mà. Tôi nào phải đi vào vùng sâu thẳm nhất thế giới mà lo. Vậy thì lên đường…

Tokyo bắt đầu vào hè. Trong vali là cuốn Lonely Planet dày cộm về Nhật Bản mà Quân đưa. Sau chuyến đi mới thấy rằng tôi đã không đọc 1 chữ nào trong quyển sách đó. Vì có thể cách đi của tôi hơi kỳ lạ một chút. Thế nào nhỉ? Mỗi một chuyến đi như là đọc một quyển sách. Và việc đọc những thông tin, xem những tấm ảnh hay đọc những bình luận về địa điểm sắp đến giống như là đọc quá nhiều tóm tắt, thảo luận về cuốn sách đó. Rồi tự vẽ nên những mặc định. Khi đến và đối diện thì còn gì mà hay nữa. Nên tôi để cho đầu óc mình rỗng tuếch, một cách thực sự. Vậy đó mà tôi bò qua và sống sót hết thành phố này đến thành phố khác, khám phá ra nhiều thứ mới lạ mà tôi gọi là cái duyên để gặp. Thậm chí, vì công việc mà tôi vẫn xài số điện thoại của Việt Nam và roaming chứ không xài sim ở Nhật để có 3g mỗi lúc mỗi nơi. Để xem mình sẽ sống thế nào, thích ứng ra sao và hành xử trong môi trường thiếu những điều kiện (tưởng là) căn bản sẽ thế nào. Ừ thì có khó khăn thật, nhưng chẳng sao cả. Vì có một thứ làm cho chuyến đi của tôi trở nên dễ dàng một cách thực sự, đó là những con người tôi đã gặp. Những con người tôi không thể nào quên…

Đó là người phụ nữ trung niên. Đêm đó, tôi đứng giữa ngã tư đường. Người đi qua người đi lại đông nghẹt. Tôi nhìn quanh và chọn một người phụ nữ trung niên đang đi ngang để hỏi đường đến cái quán cà phê nổi tiếng. Chị đứng lại và cố hiểu tôi đang nói gì. Tôi vì viết sai cái tên quán nên chị tìm hoài không được. 5 phút, 10 phút, 15 phút… Chị vẫn không tìm ra cái địa chỉ đó. Thỉnh thoảng trong lúc bấm điện thoại để tìm, chị nhìn sang tôi với đôi mắt hối lỗi và luôn miệng nói xin lỗi. Chị đâu có lỗi gì đâu. Cho đến khi tôi không đợi được nữa mới nói là thôi cảm ơn chị, tôi phải đi rồi thì chị nói là đợi chị chút xíu đi. Chị sẽ tìm giúp tôi được. Vâng, chị vẫn không tìm ra cái địa chỉ đó và vẫn nói lời xin lỗi với đôi mắt thành khẩn. Tôi thì thấy mình có lỗi vì đã làm phiền chị, ngăn cản bước chân về nhà của chị dù trời đã đêm. Tôi thấy có lỗi vì làm chị căng đầu ra để hiểu người đàn ông nước ngoài này đang cần cái gì, khi không giúp được thì thấy bản mình có lỗi.

Đó là một cô gái trẻ. Ngày thứ bảy, cô đi trên ga tàu điện. Tôi, sau một tiếng đồng hồ không thể định vị được vị trí và cách đi đến Metropolitan thì buộc miệng hỏi cô. Cô gái nói tiếng Anh tốt nhưng sau một hồi tra điện thoại cũng không biết cái toà nhà tôi tìm. Cô nói: Folow me. Rồi đi băng băng qua những cầu thang, những ngả tư để đến một… đồn cảnh sát. Tôi ngoan ngoãn đi sau, thỉnh thoảng nói cảm ơn. Sau khi cô ta nói với anh cảnh sát một hồi thì biết là tôi cần đi đến đâu, nhưng hôm nay thứ Bảy nên toà nhà đóng cửa. Cô ta lại xin lỗi với vẻ mặt thành khẩn. Ơ hay, cô đâu có lỗi. Nhưng cô ta vẫn nhanh nhẹn chỉ tôi cách đi đến đó, phòng trừ trường hợp ngày nào tôi muốn đến thì có thể đi. Cô ta hỏi tôi đến từ đâu, tôi nói Việt Nam thì cô ta vui mừng ra mặt. Thì ra là cô ta vừa đi 6 ngày ở Việt Nam hồi tháng 3 với những người bạn. Rồi cô ta rời đi, không quên chúc tôi có một chuyến đi vui vẻ…

Trong những ngày lang thang ở Nhật, chưa có lần nào tôi hỏi đường mà người ta không tận tình chỉ dẫn. Có người hiểu tôi nói gì, có người không. Có người biết tôi muốn đi đến đâu, có người không. Có người nói được vài câu tiếng Anh, có người không. Nhưng một điều chắc chắn, nếu tôi chưa biết phải làm như thế nào, thì họ không bao giờ bỏ tôi lại. Nếu họ không biết, họ sẽ hỏi cảnh sát, hỏi information ở trạm tàu điện, hỏi internet, hỏi người khác cho đến khi biết mới thôi. Tôi gọi đó là sự cam kết với cộng đồng. Tôi làm một điều tra nho nhỏ, bằng cách chọn những mẫu khác nhau để hỏi đường. Người già có, trung niên có, thanh niên có, học sinh có… Và hầu như kết quả phản hồi đều như nhau. Từ anh chàng công sở, cô gái thời trang, em học sinh nhỏ đến cô trung niên nhìn khó tính phết. Suy ra, họ được giáo dục từ một cái nên căn bản, để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao và đồng bộ. Như cái lần ở trạm tàu điện mà tôi bị ấn tượng mạnh…

Số là tôi muốn đi thử tàu cao tốc shinkansen nhưng lại đi lộn qua line tàu thường. Trong khi mọi người sắp lên tàu thì tôi quýnh quáng hỏi một người đàn ông mặc vest đang bước lên tàu rằng đây có phải là shinkansen hay không? Anh ta chỉ còn 1 bước chân nữa là lên tàu, nhưng dừng lại và bảo tôi đi cùng với anh ta. Tôi nói không, ông sẽ bị trễ tàu thì anh ta nói là không sao đâu, chút anh ta đi chuyến sau. Rồi anh ta đi trước, tôi đi sau băng qua nhiều cầu thang mới đến trạm tàu nhanh shinkansen. Tôi gập người cảm ơn như cách người ta vẫn làm khi biết ơn ai đó. Anh ta cười rồi đi ngược lại về chuyến tàu của mình.

Giúp đỡ một người khác đã không còn là chuyện của một người, mà người Nhật xem như là một trách nhiệm của cá nhân họ đối với những người cần sự giúp đỡ. Đối với họ, quyền lợi cộng đồng được đặt cao hơn quyền lợi cá nhân, do những gì tôi thấy và tôi cảm nhận như vậy. Trong những ngày ở Tokyo, thông tin những cổ động viên Nhật ở lại nhặt rác trên sân vận động sau trận thua Bờ Biển Ngà làm cả thế giới nể phục. Họ làm vì sự tận tâm, là cần thiết chứ chẳng để chứng tỏ gì với ai cả. Khắp nên trên nước Nhật, là một sự ngăn nắp và sạch sẽ đến không ngờ. Bất cứ ai đi trên đường mà thấy rác thì cũng cúi xuống nhặt lên và bỏ vào thùng rác. Kể thêm chuyện bữa ở Thành cổ Osaka, có một nhóm học sinh trải bạt ra ngồi để tham quan. Tôi đứng nhìn từ xa. Rồi ông thầy phụ trách cầm cái bịch ni lông giơ cao, gọi học sinh lại để hỏi cái bịch ni lông này của ai vứt ra. Cuối cùng có một bản nhỏ lên nhận lỗi rồi cầm cái bịch ni lông đó đi thật xa để bỏ vào thùng rác.

Ngay cả việc phân loại rác cũng làm cho người ta kính nể một nước Nhật tiết kiệm và thông minh. Những chai lọ một thùng, vỏ chai nước suốt một thùng, đá viên còn sót sau khi uống cà phê một thùng, giấy một thùng, bịch ni lông một thùng… Bạn tôi còn kể là mỗi tuần, có những ngày cố định để các gia đình đổ những loại rác khác nhau. Đi ăn, hầu hết các quán thì khách hành phải tự dọn dẹp bàn của mình sau khi ăn xong. Tôi cũng không ngoại lệ. Phần vì muốn học tập cái cách người ta làm, phần vì không thể nào để đó mà xách đích lên đi, kỳ cục không chịu được. Nhân viên ở Nhật cũng không lấy tiền bo của khách. Họ bảo rằng số tiền khách trả đã bao gồm tiền lương của họ trong đó. Khi ghi thực đơn cho khách thì họ gần như quỳ dưới chân khách. Tôi ngạc nhiên đứng dậy, nhưng nhìn xung quanh thì đều như vậy. Đó là cung cách phục vụ, và người Nhật là bậc thầy về dịch vụ…

Ở những vùng quê, khi tôi nhờ chụp hình thì nhiều ông bà già không biết chụp nên bấm tá lả trên cái iphone. Nhưng họ nhiệt tình lắm, bao giờ cũng hỏi được chưa để làm lại. Hay mấy em Harajuku, khi tôi ngỏ ý muốn chụp hình với các em thì các em vui vẻ tạo dáng, khi chụp xong thì các em cảm ơn rối rít. Nước Nhật ngộ thật, nhiều thứ diễn ra trái với những giá trị mà trước giờ tôi được biết. Tôi cảm ơn những con người Nhật, họ giúp tôi nhìn ra nhiều thứ cần phải sửa đổi, cung cách phục vụ khách hàng và trách nhiệm của mình đối với xã hội.

Đó là những con người tôi đã gặp trên đường…

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/p720x720/10406567_10152508157046622_4887283632123138746_n.j pg

nguyenhuytam
01-07-2014, 19:21
Nước Nhật
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/q80/s720x720/10383970_10152525707901622_7240224837076431942_n.j pg?oh=1d0aeda36776e8c1b6012d9938390fde&oe=541313E8&__gda__=1410466283_195e907992cfb1a72fe279d2bc13ac3 a
Thật sự là tôi không ngạc nhiên gì cả. Khi tại sao tôi ở đây? Trong ga Kyoto vào một ngày mùa hè. Chuyến xe xuyên đêm làm tôi mệt mỏi. Cái lạnh thấm vào người, trùm cái áo mà vẫn ngọ nguậy cả đêm. Vậy mà những người khác họ im lặng ngủ. Như thể đang nằm trong căn phòng ấm áp của mình. Nằm yên lặng.

Chuyến đi Nhật quyết định nhanh chóng. 10 ngày để đi vòng quanh Tokyo, Kyoto và Osaka. Chắc không thiếu. Chắc chắn là đủ để sau này khi bắt gặp bất cứ người Nhật nào trên đường ở Sài Gòn, tôi sẽ nhìn họ bằng cặp mắt kính phục. Tôi kính phục người Nhật vì những gì mình thấy.

Bây giờ là 8h 42 phút buổi sáng. Ở Sài Gòn thì chưa 7h sáng. Chắc mọi người đang còn ngủ nhỉ? Tôi mới ăn xong bánh mì kẹp xúc xích và uống ly cà phê sáng của McDonalds cho tỉnh người. Không biết nữa, có những lúc, sức lực của tôi đi đâu mất. Cách đây 2 hôm, khi từ bồn tắm nước nóng của phòng tắm công cộng bước ra, tôi hoàn toàn không thở được. Cảm giác như có thể nằm dài xuống sàn gạch hoa cương. Hay tại nước quá nóng và tôi ngâm quá lâu? Tôi không thích nước nóng, nhưng thích xem sức chịu đựng của mình đến đâu. Đến khi lảo đảo bước ra và hổn hển thở. Trong khi tụi Nhật, Hàn, Đài Loan thì tỉnh bơ tỉnh rụi. Nhiều khi yêu chiều bản thân mình nhiều quá lại sinh hư.

Vì thế nên những ngày vừa qua như những ngày tập thể lực cường độ cao. Sáng dậy, ôm cái ba lô mấy ký lô gram trên vai, đi bộ từ 10h sáng đến tối mịt 8-9h mới về tới khách sạn con nhộng. Đi mọi ngả đường Tokyo. Đến độ đôi chân chuyển từ mỏi sang đau, rồi từ đau sang đi thoăn thoắt như không còn cảm giác gì nữa. Nói tới đây tôi xúc động. Tôi yêu thương cái dáng vẻ còm cõi của mình khi đi trên đường. Ai cũng hỏi tại sao tôi hay đi cúi đầu? Ai biết, chỉ biết là dáng đi cúi đầu nhìn buồn bã biết bao nhiêu. Mà cũng không sao, có cúi đầu thì tôi cũng đường hoàng đi giữa những người ngẩng cao đầu khác. Đi xa hay đi nhanh đâu chỉ là chuyện cúi đầu. Nhưng tôi sẽ tìm cách thay đổi. Ừ, thay đổi…

Hy vọng hôm nay sẽ có một ngày nhẹ nhàng bình yên. Tokyo quá nhộn nhịp. Tôi thích lắm nhưng ngày nào cũng chen chúc trong đám thanh niên rạng ngời kia làm tôi cũng mệt. Vậy là đi xuống Kyoto này, nghe nói là thanh bình. Có những ngôi chùa, ngôi đền, có khu vườn tre huyền thoại. Còn có gì nữa? Không biết và không quan tâm. Nếu có duyên thì tự nhiên tìm đến như những lần đi khác. Có gì mà vội mà vàng. Đến thành phố lạ, tôi muốn thấm đẫm hơi thở của thành phố trước. Tôi muốn định hướng những con đường và các phương tiện đi lại. Tôi muốn đi lạc trong những ngõ ngách của thành phố trước. Rồi mới nghĩ đến chuyện đi đâu, làm cái gì. Cho nên những thành phố tôi đi qua, tôi hầu như đều nắm rõ nó đến từng chi tiết. Để khi đi lại với bạn bè, sẵn sàng hướng dẫn họ cách cảm nhận như tôi đã từng. Người ta gọi là truyền cảm hứng…

Người Nhật, họ đích thị là những con người lạ lùng. Tôi kính phục từ ông khách hàng già, cô gái trẻ đẹp trên phố, thím hai nhiệt tình cho đến người cảnh sát ở ngã tư. Họ không biết duyên dáng màu mè, họ cũng không biết bày trò vẽ cảnh. Tất cả mọi người lịch sự, ngăn nắp, hiền lành, nhiệt tình, thấu hiểu, thông cảm, khiêm nhường, từ tốn… Còn tính từ nào để tả người Nhật nữa không nhỉ? Trong tất cả các thành phố mà tôi đi qua, Tokyo là thành phố tôi cảm thấy an toàn nhất. Và giờ đến các thành phố khác của Nhật.
...

Thiên Di
04-07-2014, 09:40
CHUYỆN KINH DỊ Ở KUALA LUMPUR

...Với lại có nhan sắc thì càng nguy hiểm. Ai thích thì kể tiếp nghe chơi...

Chết cười với bạn này!

May mà chưa ăn sáng, không thì...

bigthor
04-07-2014, 13:20
"Người Nhật, họ đích thị là những con người lạ lùng. Tôi kính phục từ ông khách hàng già, cô gái trẻ đẹp trên phố, thím hai nhiệt tình cho đến người cảnh sát ở ngã tư. Họ không biết duyên dáng màu mè, họ cũng không biết bày trò vẽ cảnh. Tất cả mọi người lịch sự, ngăn nắp, hiền lành, nhiệt tình, thấu hiểu, thông cảm, khiêm nhường, từ tốn… Còn tính từ nào để tả người Nhật nữa không nhỉ? Trong tất cả các thành phố mà tôi đi qua, Tokyo là thành phố tôi cảm thấy an toàn nhất. Và giờ đến các thành phố khác của Nhật. "
Nước Nhật với tất cả các tính từ để diễn tả và với lòng khâm phục biết bao. Một ngày nào đó cũng phải gác qua một bên những lo toan đời thường và làm một chuyến đi để học hỏi.
p/s Thank bạn với những cảm xúc rất chân thật của mình và chúc bạn có nhiều chuyến đi thú vị để chia sẽ cùng mọi người nhé!

nguyenhuytam
09-07-2014, 17:51
Chết cười với bạn này!

May mà chưa ăn sáng, không thì...

Viết vui vui thì đọc ko ngán, chứ bài nào bài nấy dài thượt lượt thế này nhìn vào đã ngán :))

nguyenhuytam
09-07-2014, 17:55
"Người Nhật, họ đích thị là những con người lạ lùng. Tôi kính phục từ ông khách hàng già, cô gái trẻ đẹp trên phố, thím hai nhiệt tình cho đến người cảnh sát ở ngã tư. Họ không biết duyên dáng màu mè, họ cũng không biết bày trò vẽ cảnh. Tất cả mọi người lịch sự, ngăn nắp, hiền lành, nhiệt tình, thấu hiểu, thông cảm, khiêm nhường, từ tốn… Còn tính từ nào để tả người Nhật nữa không nhỉ? Trong tất cả các thành phố mà tôi đi qua, Tokyo là thành phố tôi cảm thấy an toàn nhất. Và giờ đến các thành phố khác của Nhật. "
Nước Nhật với tất cả các tính từ để diễn tả và với lòng khâm phục biết bao. Một ngày nào đó cũng phải gác qua một bên những lo toan đời thường và làm một chuyến đi để học hỏi.
p/s Thank bạn với những cảm xúc rất chân thật của mình và chúc bạn có nhiều chuyến đi thú vị để chia sẽ cùng mọi người nhé!

Thật ra Nhật chưa bao giờ là một quốc gia ưu tiên phải đi trước cả. Có thể đó là một sai lầm của mình, nhưng sau khi đi rồi thì phải thú nhận rằng đó là một sai lầm to lớn. Quốc gia đầu tiên mà mình đi mà không phải lo lắng chuyện mất đồ, giựt dọc, cướp giật, sự thân thiện của người dân... Nói chung chuyến đi này ko có điểm trừ nào cả, toàn là điểm cộng cho nước Nhật, cho người Nhật... và những cảm giác nơi đó mang lại.
Câu này hơi cũ nhưng ko sai: Cuộc đời quá ngắn để làm những điều mình thích. Nên, nếu được, tạm gác lại những lo toan thường nhật, sống cho bản thân mình 1 tí, ích kỷ cho bản thân 1 tí cũng ko sao đâu. Chúc bạn vui và đạt được những ước muốn...

nguyenhuytam
24-07-2014, 16:05
Tokyo - Trên thành phố của im lặng
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/p720x720/10577196_10152568608176622_4969564777398534595_n.j pg?oh=116aeaf8d3317d3bd5b9ef88b33fd4a1&oe=543D156E&__gda__=1413723184_ff09098f54156a3532781e3b88601b5 9

Chuyến bay đêm làm tôi mệt mỏi quá thể. Tôi thuộc loại dễ ngủ trên tàu trên xe lẫn máy bay. Nhưng chuyến bay khởi hành 7h tối và đến Tokyo 7h30 sáng này có một lý do làm tôi không thể nào ngủ yên giấc: Malaysia Airlines. Ám ảnh chưa tìm ra MH370 và những scandal kế tiếp của Malaysia Airlines làm cho không những tôi, mà những người khác trên cùng chuyến bay bồn chồn thấy rõ. Đến tận khuya mà màn hình chiếu phim của từng dãy ghế vẫn sáng, cho thấy mọi người không ngủ. Bên ngoài trời tối đen như mực, mỗi lần máy bay vào khu vực thời tiết xấu thì bàn tay bấu chặt vào thành ghế. Tâm trạng thấp thỏm không yên. Tôi, thậm chí còn không nói với bất kỳ người bạn nào về hãng bay của mình trong chuyến đi Nhật này. Đôi khi, chỉ một lời comment vu vơ của những người vô ý cũng làm tôi lo lắng không yên. Nhưng tại sao tôi lại chọn MH? Đơn giản vì gần ngày đi, hãng này có giá vé tốt hơn các hãng khác. Tôi lại không chọn bay khứ hồi Saigon - Narita (sân bay ở Tokyo), mà lại bay Saigon - Narita rồi sau đó bay Osaka - Saigon. Tôi lo nhiều đến độ khi book vé, đến phần lựa chọn mua bảo hiểm thì tôi mua ngay không chần chừ.

Mãi đến khi viết những dòng này thì thảm hoạ MH17 đã làm cả thế giới bàng hoàng. Từ cái ngày định mệnh của MH17, chắc ai đi MH sẽ còn lo lắng bội phần. Dù rằng những lý do về kinh tế luôn đưa con người vào những lựa chọn nghiệt ngã. Số phận, đó là từ ngữ duy nhất có thể diễn tả về mỗi ngã rẻ của từng người. Ai biết tương lai thế nào mà lựa chọn…

Buổi sáng, khi máy bay đáp xuống sân bay Narita, tôi thở phào một cái nhẹ nhõm như trút ra mọi gánh nặng. Dẫu biết còn chặng về dài dằng dặc trên MH, nhưng thôi, giờ cứ tận hưởng những gì đang ở trước mắt cái đã. Sân bay Narita rộng lớn và ngăn nắp. Nhưng tôi cũng không còn ồ à như cái lần đầu tiên đặt chân đến sân bay Singapore nữa. Nhanh chóng check in và tìm xe điện về trung tâm thành phố. Cho đến lúc này, tôi vẫn chưa book khách sạn chi hết. Trong đầu vẫn đinh ninh sẽ ở nhờ nhà ông Okamura. Được đến Nhật và ở homestay luôn là ao ước của tôi, mà không phải chỉ Nhật, ở đâu tôi cũng muốn ở homestay cả. Vừa học hỏi về văn hoá, sinh hoạt gia đình, trải nghiệm những món ăn địa phương, du lịch qua góc nhìn bản địa, tiết kiệm chi phí… thì hỏi ai không thích cơ chứ. Lại nói về ông Okamura là khách hàng của T. ở Việt Nam. Khi nghe nói tôi đi Tokyo thì T. liên hệ liền, ai ngờ ông nhiệt tình đồng ý. Ông hẹn buổi chiều, đón xe bus đến 1 cái trạm rồi ông đón về nhà. Đương nhiên, không thể ngồi sân bay đợi đến chiều, nên tôi phải vào downtown trước. Nôn nóng biết Tokyo huyền thoại là cái gì :)

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/p720x720/10306560_10152568609801622_588141701512082429_n.jp g

Nhưng đi tàu về thành phố nghe nói đơn giản thế nhưng cũng có trục trặc. Tàu của Japan Railway bán vé rất là bá đạo, tiếng Nhật đầy trên vé và có thêm 1 ít tiếng Anh nhưng không đủ để hiểu. Với trình độ tiếng Nhật bằng 0, và trình độ tiếng Anh của người Nhật bằng bao nhiêu không biết, lọ mọ mãi mới vào đúng line tàu, lên tàu, ngồi đúng ghế sau khi ngồi lên ghế người khác (gớm, tàu điện mà cũng đánh dấu số ghế, mà rộng thênh thang thế kia mà). Tôi đến Shinjuku. Kéo cái vali to tướng và ôm cái ba lô to bự, bước ra ngoài nhìn đường phố nhộn nhịp trong khi cơn buồn ngủ trỗi dậy không ngừng. Giờ đó, ở Nhật là 9h sáng nhưng giờ Việt Nam chỉ mới 7h sáng, mà bình thường ở nhà, chả bao giờ tôi dậy giờ đấy :D Tokyo here I come…

Tôi nhớ bữa đó, địa điểm tôi check in đầu tiên là Kabukicho. Ơ hay, ai biết gì đâu, mở điện thoại lên, thấy nó hiện ra thì check in thôi. Bạn bè hỏi: Mày gan nhỉ? Sao vừa đến thì ra đó? Bà mẹ, là sao? Kabukicho thấy chán thấy bà, cửa đóng then cài cơ mà. Có gì vui đâu? Sau đó mới biết rằng tôi đang đứng giữa cái gọi là Red-light hoang dại nhất của Nhật Bản, và có thể là toàn thế giới. Nhưng red-light là chuyện của ban đêm, còn ban ngày, Kabukicho như một trong những con phố im lìm khác, chỉ vài hàng quán mở cửa và không thể không nhận ra sự xập xệ của một góc phố. Shinjuku, Kabukicho khét tiếng mà thế này thôi sao? Có một sự thất vọng không hề nhẹ, khi trong hoàn cảnh mang vác đủ thứ trên người, thiếu ngủ trầm trọng và đói bụng nữa. Thứ duy nhất mong muốn lúc này: đi ngủ. Một chỗ ngả lưng ngủ 1 giấc rồi sau đó mới có tinh thần mà khám phá thành phố này. Nhưng tôi biết rằng không thể đợi đến 6h chiều để đến nhà ông Okamura trong tình hình này. Rất may, trước khi đi, Quân đã đưa cho tôi địa chỉ khách sạn con nhộng Quân vửa ở, phiếu giảm giá, lonely planet. Nói chung là đầy đủ thông tin để giúp ích trong lúc này. Nên tôi nhanh chóng lên đường đi tìm khách sạn trước.

Khách sạn ở Tokyo siêu mắc, mắc hơn cả những khác sạn ở Mỹ, ở Châu Âu tôi đã từng ở. Mắc đến độ người ta phát triển mô hình khách sạn con nhộng, có nghĩa là mỗi người nằm trong những cái giường nhỏ như cái kén đủ cho một người nằm ngồi trong đấy. Có nghĩa là một cái phòng khách sạn thông thường có thể chia thành mười mấy con nhộng trong đó, mỗi người nằm im trong một cái kén, với dãy kén dài dằng dặc. Còn các hoạt động khác: tắm, giặt, khu để hành lý… đều là công cộng hết. Chuyện tắm giặt cũng nhiều cái để kể lắm, toàn ly kỳ hấp dẫn khi truyền thống người Việt mình thì tắm riêng, ai lại khoe thân nơi công cộng. Thế mà, qua đây, không chỉ khoe thân mà còn khoe toàn bộ trước bàn dân thiên hạ. Hic. Mà nghĩ tích cực là cả đám như thế, ai quan tâm ai làm gì cho mệt… Mà thôi, chuyện tắm rửa kể thì nghe kỳ cục lắm, nên giờ nói chuyện tìm khách sạn trước. Sau khi đi gần 2 tiếng đồng hồ mới tìm ra cái khách sạn. Dù có địa chỉ trong tay, nhưng với cách ghi địa chỉ như kiểu Nhật thì bó tay toàn tập. Vừa đi vừa hỏi vừa kéo vali, gặp được khách sạn thì mừng như má đi chợ về. Rất thân thiện cười tươi nhào vô lễ tân, cô lễ lân cũng thân thiện không kém, cười tươi và hỏi một câu hỏi nhỏ: Mày có hình xăm gì không? Tôi, vốn bản tính thật thà của người Nam Bộ và không muốn gặp rắc rối nên thành thật thật trả lời: Coá, nhưng nhỏ xíu à!!! (Thật ra thì hình xăm số 18 cũng không nhỏ tí nào). Cô ta không đổi thái độ thân thiện, nhưng đổi sang van xin cầu khẩn: Xin lỗi mày nha, khách sạn tao có quy định là không nhận khách có hình xăm. Mày có thể đọc quy định kia kìa, rồi chỉ vào cái bảng bự chà pá. Xin lỗi mày nhiều nha, tao rất tiếc…

Trên cai bảng quy định to thật to nằm ngay sảnh, ghi rằng: Không nhận khách có hình xăm, các hình vẽ như hình xăm! Tôi thất thiểu bước ra. Sau đó bạn tôi nói rằng khu vực này là khu vực mafia Yakuza hoành hành, nên rất sợ những người có hình xăm. Và sau này tôi mới biết là không chỉ có khu vực này, những nhà tắm công cộng khác cũng quy định rõ: Ê, nếu mày có hình xăm thì làm ơn chui vô góc mà tắm, không làm kinh động người khác. Tokyo hiện đại thế cơ mà đối xử với tôi quê mùa thế không biết, xăm hình đang là mốt thời thượng cơ mà. Tôi bước ra, trong đầu rỗng không những dự định…

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.0-9/p720x720/10557209_10152568610226622_2910771236443767062_n.j pg
https://scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/p720x720/994131_10152568610811622_6037273882427957375_n.jpg ?oh=9429c59548757200d78a7d60e12110a6&oe=544F1D1D

nguyenhuytam
25-07-2014, 00:11
Tokyo - Trên thành phố của im lặng (P.2)


https://scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t1.0-9/p720x720/10570487_10152568778806622_3267830610107770156_n.j pg
Rời khỏi khách sạn con nhộng với cái hình xăm ám ảnh, tôi nghĩ rằng nếu khách sạn tới có hỏi thì tôi nói tôi trắng trinh nguyên. Với kinh nghiệm lang bạt giang hồ, tôi nhanh chóng tìm ra một khách sạn con nhộng khác cũng ở khu Shinjuku. Việc đầu tiên là đảo mắt lia lịa xem có bảng thông báo nào có chữ tatoo không? À há, không. Mà nói thiệt, tôi đi qua đi lại trước cái khách sạn đó 20 lần mà không sao tìm được. Khốn khổ thay cho cái thân già không làm việc gì ra hồn, cơ mà khách sạn thì phải lòi ra đường chứ. Sao đi qua đi lại như đứng đường khu này vẫn không tìm ra? Nhật là một đất nước kỳ lạ. Việt Nam mình và nhiều nước trên thế giới, việc buôn bán phải lòi ra mặt đường hết, còn phía trên là làm văn phòng hay để ở. Nhưng ở Nhật thì không. Tầng trệt là một nhà hàng, tầng 2 là một nhà hàng khác, tầng 3 là nhà hàng khác hoặc quán cà phê khác… Vân vân và mây mây. Nên những tấm hình tôi chụp ban đêm ở Nhật, mọi người thấy gì? Bảng hiệu neon ken đặc. Vâng, mỗi tầng đều là một nơi buôn bán. Vì vậy, để tìm một chỗ nào đó, phải rất cẩn thận nhìn biển hiệu của từng tầng một. Rất nhiều lần, lần theo google map, tôi chắc chắn rằng mình đã đến chỗ cần đến. Nhưng loay hoay đi qua đi lại cũng không thể nào tìm ra. Phải chăm chú hai con mắt cận thị phân loại biển hiệu tiếng Nhật (80%) và tiếng Anh (20%) từ tầng trệt đến tầng cuối cùng. Khách sạn này cũng vậy, sau khi mỏi mệt việc đi qua đi lại, tôi hỏi một ông bảo vệ toà nhà kế bên. Ông hiểu ý ngay, vì có một thằng ôm ba lô, kéo vali trông quê quê thì chắc chắn nó đi tìm khách sạn con nhộng giá rẻ rồi. Ông nói theo ông, rồi ông dắt tôi băng qua đường, ông chỉ tôi quẹo trái vô cái nhà 9 tầng rồi lên thang máy đến tầng 4 là lễ tân. Tôi nhìn quanh quất xem mình có bỏ lỡ cái gì không mà tìm hoài không được, thì thấy có 1 biển hiệu rất nhỏ, nhỏ xíu bà xiu nằm chen lẫn trong cái đám biển hiệu to bự bán bia, nhà hàng, karaoke, cái quần, mệt! Khách sạn gì mà lễ tân ở tầng 4, ai mà tìm cho ra. Máu nóng lên tới đầu, hairzz…

Khi đó là 2h chiều rồi. Chị lễ tân sau khi hỏi tôi về thông tin thì nói là nên book online đi, giá rẻ hơn. Nhưng đến 4h chiều mới check in được. Woah, giờ mới xem lại những quy định khắt khe của khách sạn con nhộng: check out 10h sáng, check in time 4h chiều, mỗi ngày tất cả khách hàng phải check out hết dù có ở bao lâu. Đi đâu thì đi, chiều 4h cho vô lại. May là được gửi vali lại chứ nó bắt ôm đi luôn thì tôi thề chỉ có chết. Vậy đó, mỗi ngày, có mệt mỏi thế nào thì đánh cái beng 10h sáng phải bước ra khỏi khách sạn với cái mặt ngái ngủ. Ngủ, ngủ và ngủ. Trong cuộc đời, thù nhất là đang ngủ mà bị lôi dậy. Tokyo ôi Tokyo…

Cũng may là vali gửi lại được. Tôi chỉ phải xách cái ba lô với những gì được đánh giá là “có giá trị”. Có giá trị, tổng cộng, khoảng 7-9 kg tuỳ ngày. Gồm cái macbook air, ipad, máy chụp hình Canon, nước uống, ổ cứng, cuốn sách, đồ đạc linh tinh… trên vai. Mỗi ngày, đều đặn như người nông dân ra đồng lúc 10h sáng, mang theo trên vai tầm 8kg, đi lang thang trên cánh đồng Tokyo, đến 7-8 giờ tối gì đó mới mò về, người đẫm mồ hôi. Tôi gọi những ngày ở Tokyo là những ngày tập thể lực nặng. Nặng lắm luôn nhưng không được nghỉ ngơi tí nào. Mệt quá thì để cái ba lô xuống, ngồi bệt mẹ nó xuống trạm tàu điện luôn dù chẳng ai làm thế. Khoẻ khoẻ lại thì xốc lên đi tiếp. Đi liên tục hết nơi này đến nơi kia. Khát thì mua nước uống từ một máy bán nước công cộng ven đường, đói thì ghé vô một quán ăn hay nhà hàng nho nhỏ nào đó, đi xa thì lên tàu điện ngầm. (viết tới khúc này thì xúc động quá vì nó rất chân thực). Chân cẳng từ bình thường chuyển sang mỏi, chuyển sang đau rồi chuyển sang mất cảm giác. Tôi đi như đang bước hụt trên vỉa hè. Vai cũng đau vì quai ba lô cấn vào. Lúc đó, cái ba lô như một cục nợ mà không thể quẳng đi đâu được. Tâm lý người Việt, người đâu của đó. Nhưng sau khi ở Nhật vài ngày thì tôi biết rằng mình cần thay đổi suy nghĩ một chút, à không, rất nhiều.

Ở Nhật, khắp nơi đều có máy bán nước tự động từ hang cùng ngõ hẽm. Ngoài ra, còn có một thứ có rất nhiều ở những nơi công cộng như trạm tàu điện, sân bay hay khu đông đúc: coin locker. Là những tủ chứa đồ ở nơi công cộng, bỏ tiền vào, khoá lại, lấy chìa khoá đi chơi đâu thì đi, rồi quay lại lấy đồ. Khi mới thấy, tôi nghĩ ngay: Trời ơi chắc chết, bỏ vô chút quay lại còn cái quần rách. Thông cảm, tôi vốn sinh ra ở đất nước có nhiều thị phi quá, nên đi đâu cũng nghi ngại thì ko phải là lỗi tại tôi mà là lỗi của xã hội haha. Những ngày sau đó, tôi gần như không thể mang nổi cái ba lô đó đi từ sáng đến khuya nữa thì tôi quyết định gửi vào cái locker ở trạm tàu điện gần khách sạn. Nhưng đó không phải là vấn đề. Tôi, có thể sợ mất đồ mà mang cái ba lô đó đến chết, nhưng tôi dám bỏ lại ở một nơi xa lạ nào đó thì tôi biết có 1 nguyên nhân sâu sắc hơn: Tôi tin. Niềm tin của người Nhật len lỏi vào trong tôi mỗi ngày, những con người tôi gặp trên đường, những gì tôi thấy, những lần hỏi đường, cách họ vận động trong guồng quay của xã hội. Tôi tin, niềm tin mãnh liệt rằng sẽ chẳng có ai lấy cái gì của tôi cả. Và thậm chí nếu có 1 người xấu nào đó muốn cạy tủ lấy đi vài thứ, thì cảnh sát, máy quay phim đặt mọi nơi, người dân sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Nói về người Nhật, tôi sẽ viết về họ trong một topic khác. Nhưng những con người đơn giản đó làm tôi sững sờ thán phục.

Sau khi vào check in khách sạn thì tôi biết không thể ở homestay nhà của ông Okamura được. Nhà ông ở một nơi nào đó cách Tokyo một giờ đi bus, ngày nào tôi cũng đi chơi đến khuya rồi còn mò đường về nhà thì phiền người ta quá, mà phiền tôi nữa. Với đường sá kiểu này, người dân không nói tiếng Anh nhiều thì cơ hội ngủ ngoài đường rất cao, hoặc qua Kabukicho kiếm thêm là hoàn toàn có thể haha. Nên tôi nhắn tin xin lỗi ông, hẹn ông gặp mặt ở Sài Gòn.

Vậy đó. Từng ngày, từng ngày tôi đi qua những chùa chiền, những Shinjuku, những Shibuya, Harajuku, Ginza… Tôi đi trên những line tàu điện ngầm ngang dọc Tokyo như mạng nhện. Tôi làm quen dần với những cái tên Nhật nhìn sơ qua có vẻ giông giống nhau. Và tôi làm quen với sự im lặng…

nguyenhuytam
27-07-2014, 19:04
Tokyo - Trên thành phố của im lặng (P.3)

Không thể nào tưởng tượng được, từ hồi biết nói tới giờ, chưa có bao giờ tôi không nói chuyện lâu như thế. Những ngày ở Tokyo, tôi tan ra trong lòng thành phố. Tôi hoà lẫn vào dòng người xuôi ngược trên những đại lộ đông đúc tưởng như những con người này lăn ra từ những hộp đựng đầy những viên bi xanh đỏ. Tan ra, hoà lẫn vào, im lặng, hào hứng, vui vẻ. Trước khi đi, đã được nói nhiều về những chuyện người Nhật không thể nói tiếng Anh. Tôi không lo sợ điều đó nhiều, vì ngoài ngôn ngữ thì còn nhiều cách khác nhau để có thể giao tiếp được giữa người với người. Với lại, ai cũng nói Trung Quốc không nói tiếng Anh, nhưng tôi có những người bạn Thượng Hải bắn tiếng Anh siêu hạng. Vậy đấy, nhiều khi “nghe nói là” thường không phải cái gì cũng chính xác. Nên tôi tin rằng những người trẻ sẽ dùng tiếng Anh với tôi được. Nhưng không hẳn thế. Trong những lần lạc đường hay hỏi đường, có nhiều người khi tôi nói Excuse me thì đã cười rồi nói sorry. Chắc rằng không phải họ từ chối, mà là họ không thể hiểu những gì tôi sắp nói. Nhưng cũng có nhiều người không nói được nhiều vẫn nhiệt tình giúp đỡ, giúp đến khi nào được thì thôi.

Nhưng, lại nhưng, mọi thứ không bi kịch đến thế. Không phải người Nhật không nói được tiếng Anh một cách hoàn toàn. Chỉ khi hỏi một câu dài quá hoặc nói cái gì khó thì họ thua, chứ chỉ vô bản đồ hỏi 1 địa danh thì họ hoàn toàn có thể chỉ được. Họ có thể chào hỏi đơn giản, chỉ đường đơn giản, giao tiếp đơn giản. Thật ra như thế cũng quá đủ. Vì tôi nào có phải tìm người để tâm sự chuyện đời hay chia sẻ về quan điểm sống. Cái tôi cần là ê công viên đó đi như thế nào, ê tuyến tàu này có đi ngang/ đến/ về địa điểm này phải không, ê H&M ở chỗ nào vậy? Thế thôi, đơn giản mà hoá ra lại hay.

Trên cả việc nói được tiếng Anh hay không, thì bản thân người Nhật đã là những người ít nói. Cả một dân tộc nói ít, nói chậm, nói nhỏ, thì thào, thì thầm… Đường phố đông đúc là thế nhưng hiếm khi nghe tiếng rì rào rì rầm của tiếng người, tiếng con nít khóc, tiếng ba mẹ chửi con, tiếng kèn xe, tiếng nhạc trên đường… Chỉ có tiếng những con quạ đậu trên những mái nhà, những cành cây kêu lên giữa buổi chiều tĩnh lặng. Lần đầu tiên tôi ngồi tàu điện ngầm ở Tokyo, tôi không khỏi ngạc nhiên khi tàu đông là thế trong giờ tan tầm nhưng mỗi người ôm một cái điện thoại chơi game, ôm một cuốn sách đọc, hoặc nói chuyện điện thoại với âm thanh rất nhỏ. Trong cái đám đông con người đó, không ai có ý định làm phiền người bên cạnh. Như thể họ bất động đợi đến lượt mình làm những phần việc của mình. Tôi để ý mấy đứa con nít cấp 1, nhảy lên tàu, móc manga ra đọc, im lặng đến khi xuống tàu chứ không có nhoi hàng làm mệt. Nếu từ nhỏ đã được đào tạo như thế thì đương nhiên họ sẽ thành những người lớn tôn trọng sự yên lặng của người khác, biết nhìn trước nhìn sau và khiêm nhường biết bao.

Vâng, người Nhật khiêm nhường. Ngay cả khi trận sóng thần Tohoku năm 2011 làm 15.854 người thiệt mạng, 9.677 người bị thương và 3.155 người mất tích tại 18 tỉnh của Nhật Bản và hơn 125.000 công trình nhà ở bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn, thì người Nhật vẫn xếp hàng trật tự để đợi sơ tán, nhận trợ cấp từ chính phủ. Ngay cả khi người thân của họ đã chết hoặc mất tích thì họ vẫn gạt nước mắt đợi chờ sự trợ giúp của chính phủ chứ không nhao nhao lên, làm mất trật tự. Ngay cả trận thua World Cup với Bờ Biển Ngà thì những cổ động viên vẫn ở lại, nhặt rác trên những hàng ghế trong sân vận động. Những buổi sáng, già trẻ đều mặc những bộ vest lịch sự, đi bộ đến trạm tàu điện ngầm. Hồi dạo đọc báo thấy Thủ tướng Nhật đi tàu điện ngầm đi làm, tôi cười tưởng sặc. Ôi hay là cái kiểu vi hành mà có 800 phóng viên chạy theo chụp hình nhỉ? Nhưng khi sang đây, nhìn thấy cách mà xã hội họ vận hành, thì chuyện Thủ tướng buổi sáng đón xe điện ngầm đi làm cũng chẳng có gì làm lạ.

Những suy nghĩ trước khi đi về xăm hình, về sex, về sự phóng túng của người Nhật đã hoàn toàn thay đổi khi tôi đến đây. Ra đường, rất khó thấy một cô gái ăn mặc hở hang dù những ngày đó là những ngày mùa hè. Nhưng họ dám thể hiện. Nếu 10 người Nhật ở trước mặt bạn thì chắc hẳn đó là 10 phong cách thời trang khác nhau. “Khác biệt để tồn tại” - Đó là những gì tôi cảm nhận được. Ở mình, ai ăn mặc khác biệt 1 chút là lên dĩa ngay. Nhưng Tokyo thì họ thích điều đó. Khác biệt, điên rồ, táo bạo, cá tính… Bữa đó đi ngoài đường có một anh già khoàng 50 tuổi vậy, ở trên mặc cái áo bó muốn nín thở, cái áo đó bỏ trong cái quần mà không biết tả thế nào nữa. Thế này nhé, hai cái ống loe rất to, tới nang đùi thì bị bó lại, bó sát rạt lên tới thắt lưng luôn. Nhìn phía sau thì bó cái mông lại đi lắc qua lắc lại, nhìn phía trước thì đúng là thảm hoạ thời trang luôn. Vì phía trước cũng bị bó lại như quần leggin’ của nữ. Hiểu rồi ha, hiệu ứng thị giác đập vào mắt người đối diện với một cục gì đó không cân đối và bị lệch sang một bên. Nếu ở Việt Nam, anh già sẽ lên trang nhất kenh14, zing, vnexpress là cái chắc. Hay một chị già mà mặc áo ren sexy, hay kiểu áo sơ mi giấu quần được nhiều chị già nhiệt tình lăng xê. Rồi có một anh thanh niên trẻ mặc cái áo ren ở ngoài, bên trong thì có cái áo ống nhỏ xíu để che 2 con ốc vít. Ngộ quá, lạ quá, kỳ cục nữa. Nhưng ai quan tâm cơ chứ. Ngoài tôi dòm theo, còn lại những người khác trên đường đi qua như chuyện thường tình thế thế. Họ không len lén nhìn, không chỉ trỏ, không bình phẩm, không cười khúc khích, không lấy máy chụp hình ra tác nghiệp. Làm như thế kẻo bị kiện thì thấy bà nữa. Thuý kể, ở Nhật, quyền riêng tư là quyền không thể xâm phạm. Nếu anh ấy cua cô ấy, mà cô ấp không chấp nhận thì đừng có mà xà quần trước cửa nhà cô ấy, gọi cảnh sát liền. Hay việc chụp hình người khác cũng coi là điều cấm nếu không được cho phép. Vâng, cấm. Nhưng trên cả sự cấm là sự tự giác, hoặc ít ra những điều cấm đó đi vào đời sống một cách tự nhiên, như hơi thở, như là việc hiển nhiên.

Bạn bè tôi hay nói: Nhật quậy lắm. Vì lên mạng kiếm 1 cái là ra cả đống phim nữ sinh Nhật Bản. Vâng, đó cũng là một thế giới sôi đông ở Kabukicho hoạt động xuyên đêm dài với sự táo bạo mà những phố đèn đỏ khác trên thế giới phải thán phục. Nhưng xin thưa, đó không phải là tất cả. Bước ra khỏi Kabukicho đã là một thế giới khác. Bạn có thể tìm thấy một cửa hàng bán đồ sex toys bên ngoài khu vực Kabukicho không? Không thể. Bạn có tìm thấy một nhà chứa nào nằm ngoài khu vực Kabukicho không? Không. Mọi sự hoạt động về sex nằm gói trong khu vực đó. Còn bên ngoài kia là thế giới của sự thịnh vượng, của sự ngăn nắp, của sự trật tự, của sự giàu có, của hiện đại xen lẫn truyền thống một cách tuyệt diệu…

Một đất nước tiên tiến là một đất nước giải phóng người dân của họ thành những cá thể tự do. Người Nhật bản thân họ là những công dân của một đất nước tiên tiến, nhưng cái hay của họ là vẫn giữ được cái gốc của một dân tộc. Môn thể thao được kính trọng vẫn là sumo, những đền chùa vẫn được giữ gìn cẩn thận và tôn trọng, những quy tắc trong xã hội vẫn được lưu giữ và phát triển lên một tầm cao mới. Họ tự do ăn mặc theo sở thích, theo cá tính trong cái khuôn khổ văn hoá phương Đông kín đáo, họ được quyền nói những gì họ thích nhưng họ ăn nói nhỏ nhẹ, từ tốn, khiêm nhường. Chẳng có sự gượng ép nào ở đây cả. Cũng giống như một bé gái ở Việt Nam đều phải thuộc nằm lòng bài ca nếu ra đường một mình sẽ bị bắt cóc, hiếp dâm, mẹ vắng nhà mà mở cửa sẽ bị lừa gạt, ăn trộm, không được tin người lạ… Bài học vỡ lòng của trẻ con sẽ theo chúng đến lớn, quan trọng là chúng được dạy những gì mà thôi…https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/p180x540/10418442_10152570329336622_7558936924019293037_n.j pg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/p720x720/10574399_10152570330336622_6733897067015763953_n.j pg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/p720x720/12196_10152570329896622_6510237197467603952_n.jpg? oh=6144fc2c5c34cd447d2ef62cf9da8c35&oe=544504A8&__gda__=1413105023_52e971097e5620efd58b0f24915e67a 5

lolitatbn
29-07-2014, 10:01
Đọc đoạn miêu tả của bạn về thời trang mà k dám cười to bởi đang trong văn phòng :D. Cảm ơn bạn rất nhiều về những chia sẻ, những dòng hồi kí về những vùng đất mà bạn đã qua. Lần nào vào diễn đàn mà thấy topic của bạn được update cái mình phải vào đọc ngay bởi biết rằng có rất nhiều điều mới mẻ và thú vị đang chờ đón mình trong từng bài viết của bạn^^. Chờ đón những chia sẻ tiếp theo của bạn nhé!

nguyenhuytam
29-07-2014, 15:05
Tokyo - Trên thành phố của im lặng (P.4)

Tôi đứng bật dậy khi người bồi bàn quỳ xuống chân tôi ghi order. Không thể, tôi không thể ngồi đó mà ra vẻ như là một khách hàng. Người Nhật quả là kỳ lạ. Người bồi bàn nhìn tôi cười, bảo là không sao đâu, đó là chuyện bình thường. Và nhiều câu chuyện khác xảy ra trong những ngày này, để tôi viết trên facebook rằng: Nếu có yêu, hãy yêu một người Nhật…

Không chỉ một mà là nhiều lần, những người bồi bàn quỳ dưới chân khách hàng để gọi món. Sau lần đầu tiên bật dậy vì bỡ ngỡ, những lần sau tôi quan sát xung quanh và quen dần. Đó là dịch vụ. Và nói về dịch vụ thì không đâu bằng Nhật. Từ hàng quán lề đường đến nhà hàng sang, từ trung tâm mua sắm đến siêu thị giá rẻ, nơi đâu cũng là những nụ cười của cô bán hàng, của anh nhân viên đi ngang hỏi khách có cần thêm gì không. Nhiều lần lắm tôi nghĩ rằng để cân bằng bài viết của mình thì phải có thêm phần phê bình phê phán vào. Nhưng thật sự, tôi không tìm được một điểm gì để chê cả. Mà chỉ có thể nói rằng mọi thứ đạt đến trình độ hoàn hảo. Làm gì có sự hoàn hảo trong thế giới này, đúng không? Hãy đến Nhật một lần. Để dẹp bỏ những nghi hoặc, để trải lòng mình ra và để tin tưởng vào con người.

Hoàn hảo chính là những giá trị mà xã hội mang lại cho con người sống trong xã hội đó. Tôi đã đôi lần suýt đứng tim vì không tìm ra nhà vệ sinh để đi tè trong khi lang thang ở downtown Los Angeles. Ở đó, các hàng quán không có nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh có mật mã mà chỉ có nhân viên mở cửa cho khách hàng của họ vào. Nhưng ở Tokyo và những thành phố khác của Nhật, các nhà vệ sinh mở cửa chào đón mọi người. Chỉ cần bạn cảm thấy cần có nhu cầu giải quyết, thì chắc chắn trước mặt bạn là một biển chỉ dẫn đến nhà vệ sinh gần nhất. Những nhà vệ sinh công cộng ở mọi thành phố đều ám ảnh tôi bởi sự bẩn thỉu, không giữ gìn vệ sinh chung. Vậy mà ở Nhật, đó là một điều ngạc nhiên hoàn hảo. Mọi nhà vệ sinh, dù lớn trong hầm tàu điện ngầm hay trong sân bay, dù nhỏ trên đường thì cũng đều sạch sẽ đến kinh ngạc. Những nhà vệ sinh được lắp đặt với công nghệ mới, sạch sẽ không một giọt nước đọng trên thành vệ sinh, hệ thống rửa, nước ấm, vòi phun, thơm tho… đến hoàn hảo. Vậy thì có khác gì nhau giữa dịch vụ của khách sạn 5 sao và những nhà vệ sinh trên đường? Nếu nói về giá trị mà người dùng được nhận thì không khác nhau. Mọi sự tiện lợi, sạch sẽ đều được nâng tầm lên thành ý thức của cả cộng đồng. Đấy, người Nhật kỳ lạ như vậy đấy…

Đương nhiên, sẽ không có chuyện một người lao công túc trực trong nhà vệ sinh, tay lăm lăm cây lau nhà đâu. Chi phí nhân công ở Nhật rất đắt đỏ, nên việc thuê một người làm chuyện đó không thể là điều phổ biến. Chỉ có ý thức giữ gì vệ sinh chung, ý thức tôn trọng người khác, tôn trọng cộng đồng mình đang thuộc về, hướng đến giá trị chung chứ không còn là lợi ích cá nhân cỏn con nữa. Tôi không ngạc nhiên khi đang đi trên đường mà có một người cúi xuống nhặt miếng rác để bỏ vào thùng rác. Hệ thống phân loại rác ở Nhật cũng vô cùng phức tạp, hơn cả Mỹ và Châu Âu. Bao gồm rác ni lông, rác chai miểng, rác giấy, rác hộp giấy, rác khác… Những khách hàng của McDonalds, Starbucks, trong các hàng bán đồ ăn nhanh… sau khi ăn xong thì tẩn mẩn tỉ mỉ phân loại rác và bưng khay để vào vị trí. Để một người khách lạ như tôi, quen được cung phụng tận tay tận chân cũng cảm thấy mình thật là vô dụng khi những việc như thế ở Việt Nam mình cũng không làm được. Nên sau này, ai đi cà phê chung với tôi sẽ biết tại sao sau khi uống xong lúc nào tôi cũng dọn dẹp sạch sẽ trước khi ra về. Tôi tin rằng mỗi người góp một tay thì sẽ tiết kiệm được bao nhiêu là sức người sức của. Và quan trọng là nâng cao ý thức cộng đồng, cái mà ở nước mình còn yếu và thiếu nhiều lắm.

Vì nhân công mắc tiền, nên có lần đi ăn với ông khách người Nhật, tôi đã ngạc nhiên. Bữa đó, tôi hẹn với ông Ken Samizo để ăn tối. Ông là khách hàng của công ty tôi ở Việt Nam, đôi lần đến Việt Nam tôi đã rất nồng nhiệt tiếp đón. Vậy nên, sang Tokyo thì tôi nhắn cho ông liền. Buổi chiều muộn, ông Ken đến khách sạn và dắt tôi đến một nhà hàng sushi gần đó. Sau khi ngồi vào vị trí, tôi nhìn dáo dác mà không thấy nhân viên nào đến phục vụ. Chưa kịp hỏi ông Ken thì nghe tiếng chào phát ra từ cái máy tính bảng đặt trên bàn. Ông Ken cầm lên, bấm bấm các món ăn trên menu và hỏi tôi muốn ăn cái gì? Tôi hỏi: Mình gọi món qua cái máy này hả? Ông Ken bảo ừ. Ông Ken bấm bấm chọt chọt vài món rồi enter, không quên chọn thêm 2 ly bia Nhật thơm tho. Rồi rất nhanh, nhân viên bưng đồ ăn vào. Nhanh gọn lẹ đến không ngờ. Tôi nghĩ về những quán sushi có nhiều nhân viên hơn khách ở quê nhà, bật cười. Ông Ken hiểu nên cũng cười. Cười thôi, suốt buổi chỉ là cười thôi vì có nhiều chuyện tôi không tưởng tượng được.

Lần trước khi ông sang Việt Nam, ông nhất định phải kiếm một thông dịch viên tiếng Nhật. Tôi không hiểu lắm vì ông viết email tiếng Anh rất hay, rất chuẩn. Khi trên taxi tôi cũng hỏi ông vài câu nhưng ông trả lời ngắn gọn và sau đó là không nói gì. Tôi nghĩ rằng, ơ hay, hay là người Nhật họ chảnh chẹ coi người Việt Nam mình không ra gì? Sau đó thì mọi giao tiếp của tôi với ông chủ yếu thông qua anh thông dịch viên. Mà chỉ cần không gặp nhau, làm việc bằng email thì mọi thứ trôi chảy đến ngạc nhiên. Lần này, chẳng có thông dịch viên nào cả. Tôi ngồi đối diện với ông trong quán sushi trứ danh Hokkaido. Tôi hỏi, cố tính nói tiếng Anh thật chậm. Có vài câu ông hiểu, và vài câu không. Cười trừ. Sau đó ông nói cái gì tiếng Anh tiếng Nhật tôi cũng chả hiểu. Rồi ông bắt đầu làm cho tôi hiểu mọi ngọn nguồn của những thắc mắc lâu nay: Ông dùng google translate. Ông gõ tiếng Nhật vào đấy, dịch sang tiếng Anh và đưa tôi đọc. Sau đó tôi gõ tiếng Anh vào đấy, ông dịch sang tiếng Nhật để đọc. Trời ơi. Thì ra trước giờ những email ông trả lời tôi là do google translate. Vậy thì phải vỗ tay khen anh google translate vì ảnh dịch quá chuẩn, ngữ pháp ngon lành, câu cú rành mạch. Nhưng thương nhất là cái cách mà ông cảm thấy có lỗi, thấy áy náy vì không thể giao tiếp được với tôi. Ông luôn miệng xin lỗi, luôn cố gắng giải thích dù rằng càng giải thích thì ông càng dùng tiếng Nhật nhiều hơn. Bữa ăn trôi qua với những cái cười thấu hiểu mặc dù không giao tiếp gì nhiều. Và tôi biết rằng tôi đã vượt qua được thứ giao tiếp đơn giản nhất là ngôn ngữ để có thể hiểu nhau hơn. Tâm lý đi bụi đến nơi không dùng tiếng Anh thì sẽ ngại ngần chùng bước. Cũng đúng thôi. Nhưng một khi dám đối diện với nó, vượt qua nó thì tôi tin rằng ngay cả khi không nói tiếng người thì vẫn có thể làm cho người khác hiểu ý mình. Đó là ngôn ngữ chung của thế giới: body language. Nó làm người ta vượt qua những trở ngại để đi xa hơn, đến những nơi mà họ đã nghĩ là "không thể". Vâng, không có gì là không thể. Chỉ có cái gọi là dám hay không mà thôi, nhỉ?

Mà trong cái xui cũng có cái hên. Vì không nói được nhiều nên tập trung ăn. Vì là khách, nên tôi được ông thết đãi những món ngon vật lạ tinh tuý sushi Nhật Bản. Tôi ăn chậm rãi, món này qua món khác. Những món như mực tươi, tôm tươi… cả đời tôi chả dám đụng tới ở Việt Nam thì bây giờ tôi quất tuốt. Nhưng ấn tượng nhất và ngon nhất là món càng cua Hokkaido. Loại cua này chỉ ăn được càng và chỉ sống được ở Hokkaido, nên gọi là đặc sản. Thịt cua thơm ngon chưa từng có. Đối với đứa không sành ăn như tôi, đó là món hải sản ngon nhất tôi từng được nếm. Lần trước khi ông sang Việt Nam, tôi chịu chi rủ ông đi ăn trong nhà hàng Ngọc Sương Marina. Vậy nên lần này ông đãi tôi, chứ tôi đi bụi mà, tiền đâu mà có những trải nghiệm sang trọng như vầy chứ. Hên ở chỗ đó. Ông bà mình thường nói: Rộng rãi thì trời cho là vậy. Còn ki bo thì trời co lại…
https://scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t1.0-9/p720x720/10402434_10152574334311622_8021287633547331702_n.j pg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-9/p720x720/10580040_10152574311356622_5371273876187525187_n.j pg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/p180x540/10534413_10152574312991622_8215866868673753623_n.j pg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t1.0-9/p720x720/10494740_10152574313606622_8501516779525650921_n.j pg
https://scontent-b-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/t1.0-9/q87/s720x720/10530714_10152574314256622_5989965569525881286_n.j pg

nguyenhuytam
04-08-2014, 13:53
Cảm ơn bạn rất nhiều vì những khích lệ của bạn. Chỉ biết nói là cố gắng, cố gắng và cố gắng.


Đọc đoạn miêu tả của bạn về thời trang mà k dám cười to bởi đang trong văn phòng :D. Cảm ơn bạn rất nhiều về những chia sẻ, những dòng hồi kí về những vùng đất mà bạn đã qua. Lần nào vào diễn đàn mà thấy topic của bạn được update cái mình phải vào đọc ngay bởi biết rằng có rất nhiều điều mới mẻ và thú vị đang chờ đón mình trong từng bài viết của bạn^^. Chờ đón những chia sẻ tiếp theo của bạn nhé!

nguyenhuytam
12-08-2014, 19:27
Tokyo - Trên thành phố của yên lặng (Phần cuối)
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/s720x720/10614388_10152607671756622_2867353816949909287_n.j pg
- Bạn an tâm đi, ở Nhật, người ta sẽ không lấy tiền của bạn nếu không làm cái gì cho bạn đâu.
Tôi thở phào, bước chân đất vào thang máy lên lầu 6, ngả mình trong cái kén nhộng lạnh lẽo. Nói an tâm là về tâm lý, nhưng thực sự là tôi không biết mình phải làm thế nào cả. Đó là đêm Chủ nhật, khoảng 8h tối. Tôi quyết định ngày mai thứ 2 sáng sớm sẽ leo Phú Sĩ. Lên mạng đặt tour leo núi xong thì email tự động nhận được là: Chúng tôi cần ít nhất 24 tiếng đồng hồ để tiến hành thực hiện yêu cầu của bạn. Có nghĩa là họ chưa xác nhận gì về chuyến đi cả vì tôi đặt gấp quá. Tôi gọi vào tổng đài thì không ai bắt máy vì là tối Chủ nhật. Tôi chạy nhanh xuống reception, hỏi giải quyết thế nào. Sau khi hỏi tường tận sự tình thì họ trả lời như vậy. Tôi cũng hiểu rằng, sáng mai, cứ đi ra chỗ bến xe buýt xem thế nào. Tôi còn biết làm gì hơn. Giá tour đó hơn 400USD!!!

Khoảng 10h tối, tôi nhận được email từ công ty du lịch. Họ bảo là không đủ thời gian để xử lý yêu cầu của tôi, hỏi rằng tôi có muốn đổi sang ngày khác hay muốn huỷ yêu cầu. Tôi không còn nhiều thời gian để nấn ná lại Tokyo nên yêu cầu huỷ. Họ bảo ok, chúng tôi sẽ không cắt tiền từ credit card của bạn. Đối với 1 đứa du lịch bụi, bỏ 400 USD ra leo núi là một số tiền quá lớn.Nhưng tôi chấp nhận, vì biết rằng đó là cơ hội không phải khi nào mình cũng có được. Biết đến khi nào mới có cơ hội quay lại Nhật. Không đi nữa, tôi tiếc lắm. Nhưng lấy lại được 400 USD thì tôi an tâm mà ngủ một giấc thật ngon. Trước khi ngủ, tôi sâu chuỗi lại mọi chuyện và cảm thấy bái phục cái dịch vụ mà người Nhậtmang đến cho khách hàng. Câu khẳng địch chắc nịch của cô tiếp tân khách sạn. Họ thật thà có hệ thống…

Vì họ thật thà có hệ thống nên tôi khi tôi hiểu ra thì tôi chẳng mảy may lo sợ bị lừa lọc gì ở đây cả. Hiếm có thành phố nào nơi tôi đi qua mà tôi tin tưởng tuyệt đối như thế này. Niềm tin không còn là thứ xa xỉ nữa, mà nó lan tràn nơi những con người tôi gặp, những hành động giúp đỡ. Đừng nghĩ rằng tôi nói quá, đó chính là những gì tôi đã trải nghiệm qua. Ai cũng nói làm ăn với người Nhật là an tâm nhất. Họ nghiêm túc, trung thành, an toàn, rõ ràng. Chắc chắn. Ngay cả người nhân viên ở Nhật làm việc cũng không có hợp đồng gì cả. Ở họ là sự gắn kết dài lâu theo nguyên tắc cúc cung tận tuỵ làm việc, không có nhảy việc, không có cạnh tranh không lành mạnh, không có chèo kéo nhân viên của nhau. Giữa họ là sự tôn trọng lẫn nhau để cùng nhau phát triển...

Mùa hè, hai hàng cây ngân hạnh bên đường xanh rì sức sống. Ở Tokyo, ngân hạnh được trồng nhiều, là phần ngăn cách giữa phần đường xe chạy và đường cho người đi bộ. Khi mùa thu đến, lá ngân hạnh sẽ đổ vàng làm nên những con phố lãng mạn chưa từng có. Mỗi ngày, trên khắp các nẻo đường đông đúc xuôi ngược đó, tôi cầm điện thoại, dán mắt vào google map tìm đường đi. Nói thật là ngày đầu tiên đến đây, thứ tiếng Nhật nghe giông giống nhau là tôi khổ sở chưa từng thấy. Vì không thể nào nhớ được trong đầu, nên thấy cái gì cũng na ná nhau. Tên con đường, tên trạm tàu điện, tên người, tên món ăn… Cứ như tất cả là một, hoặc trộn lẫn vào nhau khó phân biệt. Nhưng vài ngày sau, khi đã sống giữa lòng Tokyo, lên xuống tàu điện ngày không biết bao nhiêu lần, đi biết bao nhiêu con đường, đọc bản đồ không biết bao nhiêu lần… thì mọi thứ dần trở nên quen thuộc. Từ khách sạn tôi ở đi ra, quẹo phải một chút là tới trung tâm mua sắm lớn nhất Tokyo – Isetan. Dưới Isetan là trạm tàu điện Shinjuku-Sanchome, nơi bắt đầu để tôi đến mọi ngóc ngách của thành phố. Vòng vòng khu đó là cái Starbucks trên tầng 1 lúc nào cũng đông người, cái H&M to uỳnh, cái Zara nhiều tầng, cái quán mì có wifi miễn phí chậm rì…

Hồi mua máy tính, người bán hàng có chép cho tôi nhiều hình ảnh chất lượng cao ở Nhật có bản quyền của Apple. Tôi đã cài màn hình nền là hình toàn cảnh Tokyo chụp từ trên cao. Vậy là hiểu rằng nhất định tôi phải leo lên đó cho bằng được. Có hai cách để tiếp cận Tokyo từ trên cao, một là từ Tokyo tower và cách còn lại là từ Tokyo Metropolitan building. Cách thứ nhất tốn tiền, tốn nhiều tiền là đằng khác. Nên tôi chọn cách đi miễn phí lên Tokyo Metropolitan Building. Vào cái buổi sáng khi quyết định rời Tokyo, tôi kéo vali đi đến đó. Tokyo nhìn từ trên cao đẹp và bình yên với xa xa là dải sương mờ nhưthành phố đang ngủ. Từ trên cao, công viên Shinjuku Gyoen xanh rì giữa trung tâm, là lá phổi của thành phố. Những toà nhà cao tầng nhô lên trên cái nền là những ngôi nhà thấp hơn. Nếu tiếp cận từ góc độ này, hẳn là không thể tưởng tượng được bên dưới dãi sương mờ, bên dưới cái lãng mạn của một thành phố dường như đang ngủ lại là một Tokyo sôi động bận rộn tấp nập người qua kẻ lại. Tôi chọn một góc gần cửa kính nhất của nhà hàng trên tầng 45 này để ăn trưa. Nơi này, chỉ có tôi và Tokyo ngoài kia đang thở những nhịp rất bình yên.

Xế chiều, nắng vàng rực. Nhưng không nóng nảy lửa như mùa hè Sài Gòn. Nhiệt độ Tokyo thời điểm đó thấp hơn SG khoảng 5-6 độ. Nên chỉ cần ngồi dưới tán cây thì trời mát mẻ dễ chịu, nơi có cây nhiều còn có cảm giác se se. Tôi ngồi giữa phố phường, trên một ghế đá nào đó giữa thành phố rộng lớn. Nhắm mắt lại, chỉ còn là tiếng bước chân rộn rịp. Tokyo dù đông đúc nhưng yên lặng đến kỳ lạ. Thậm chí trên thang máy từ tầng 45 xuống đất hơn chục người nhưng không có tiếng động nào phát ra. Và trên con phố này cũng vậy. Tối nay tôi sẽ đi chuyến bus đêm đến thành phố khác. Nên hôm nay tôi sẽ không đi tìm cái gì nữa cả, chỉ là đi tìm cái ý nghĩa sâu xa nhất của một thành phố. Khi nhắm mắt lại sẽ cảm thấy cái gì. Là những bước chân rụt rè khi vừa đặt chân đến, là những đêm rất khuya trên phố vắng, là cái chào cúi gập người, là khi nằm trong công viện nghe tiếng chim hót và tiếng trẻ con cười đùa, thứ tiếng nói thanh tao đến kỳ lạ... Tất cả hoà quyện lại như có thể nắm bắt được. Tôi nhờ cô gái ngồi kế bên chụp dùm một tấm hình. Một cơn gió thoảng qua...

Buổi chiều hôm đó, tôi quay lại chỗ này để nhìn mặt trời lặn. Mặt trời vàng cam đổ xuống một góc thành phố. Khách du lịch đứng ken kín những ô cửa để chụp hình và quay phim. Tokyo của riêng tôi. Tokyo của những điều mới lạ. Tokyo tiễn tôi đi bằng một buổi ráng chiều như mơ như mộng này. Tôi ngồi yên lặng đó đến khi mặt trời tắt hẳn, kéo vali đến bến xe buýt. Chút nữa thôi, tôi sẽ xuyên đêm đến với cố đô Kyoto bình yên…

Jenny.N
13-08-2014, 00:59
Du ký của anh hay thật đó, còn hay và dí dỏm hơn nhiều sách viết hồi ức du lịch mà e đọc, luôn chờ bài mới của anh. :)

Naisana
13-08-2014, 16:31
Đọc bài của bạn mà nhớ nước Nhật quá đỗi. Nhớ cảm giác bình yên đến gần như tuyệt đối khi lang thang đến bất kỳ vùng đất nào, dù phồn hoa đô hội như Tokyo hay những vùng quê xa xôi hẻo lánh.

Nhớ một ngày mưa gió tầm tã ở cố đô Kyoto, một cô trung niên người Nhật gặp bên đường, phong thái tao nhã, đoan trang sau khi hướng dẫn đường đi tận tình, chưa kịp cất tiếng cảm ơn thì cô ấy khẽ cúi đầu nói với mình với giọng rất áy náy, giống như cô ấy có lỗi : "Đến Kyoto chơi vào ngày mưa gió thế này thật bất tiện quá. Sorry for the rain". Trời ơi, đứng hình hết vài giây rồi sau đó là cảm giác như mình đã lạc đến chốn thiên đường nào đây... :))

nguyenhuytam
21-08-2014, 18:08
Du ký của anh hay thật đó, còn hay và dí dỏm hơn nhiều sách viết hồi ức du lịch mà e đọc, luôn chờ bài mới của anh. :)

Cảm ơn em đã khích lệ, người ta viết ko vui mà dc in sách đó em, còn anh viết vui hơn mà có ai thèm in đâu :))

nguyenhuytam
21-08-2014, 18:10
Có những xứ sở kỳ lạ, khi đến rồi thì không thể nào quên được những trải nghiệm, con người ở đó. Bạn đi khi nào thế? Có ý định quay trở lại không?


Đọc bài của bạn mà nhớ nước Nhật quá đỗi. Nhớ cảm giác bình yên đến gần như tuyệt đối khi lang thang đến bất kỳ vùng đất nào, dù phồn hoa đô hội như Tokyo hay những vùng quê xa xôi hẻo lánh.

Nhớ một ngày mưa gió tầm tã ở cố đô Kyoto, một cô trung niên người Nhật gặp bên đường, phong thái tao nhã, đoan trang sau khi hướng dẫn đường đi tận tình, chưa kịp cất tiếng cảm ơn thì cô ấy khẽ cúi đầu nói với mình với giọng rất áy náy, giống như cô ấy có lỗi : "Đến Kyoto chơi vào ngày mưa gió thế này thật bất tiện quá. Sorry for the rain". Trời ơi, đứng hình hết vài giây rồi sau đó là cảm giác như mình đã lạc đến chốn thiên đường nào đây... :))

nguyenhuytam
10-09-2014, 12:39
Vừa trải qua 8 ngày bụi đời ở Myanmar, sẽ chia sẻ với mọi người nhanh nhất có thể.

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10686674_10152655923046622_8601230500460749106_n.j pg?oh=e6a0caa78d22ab76ed1a9b4578eb1f3b&oe=548AEBA1
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10665152_10152649055416622_8172688499931423030_n.j pg?oh=23fcb6ec12498118d27a859868a0474b&oe=54832500&__gda__=1418267493_36f2a35a972979653c60b5ff5355861 e
https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10556253_10152657318896622_752882621889002812_n.jp g?oh=15176a8aee655077b340431929f01c08&oe=548BA153

nguyenhuytam
18-09-2014, 14:45
Bagan - Tiếng vó ngựa trong buổi chiều chạng vạng (Phần 1)
Phần 1: Đến

Có hàng chục cách để đến được với Bagan. Có hàng trăm bài viết về Bagan. Có hàng ngàn lời ca tụng về Bagan. Nhưng chỉ có một thứ còn ám ảnh tôi cho dù những điều khác đã ít nhiều phai nhạt, là tiếng vó ngựa tan trong buổi chiều chạng vạng Bagan khi bóng đêm dần phủ lên những đền đài…

Cuối hè, những cơn mưa đã bắt đầu thưa nhường chỗ cho những chồi xanh trên cánh đồng rộng lớn.Người ta bảo khu vực này đang bị hoang mạc hoá, những tưởng vài năm nữa sẽ thành Sahara mất. Nhưng thực tế không phải như vậy, hoàn toàn không. Đó là những con đường rợp bóng cây xanh, những thửa đậu vừa được gieo mùa mới đang nhú lên những chồi xanh dưới mấp mô thửa đất vừa cày, những cây cọ vươn mình sừng sững lên nền trời xanh. Trên cái nền xanh thăm thẳm của cỏ cây và bầu trời cao vời vợi đó, hơn 3.000 ngôi chùa gạch đỏ điểm xuyết tạo nên khung cảnh vô cùng hùng vĩ nhưng bình yên. Nếu ai hỏi tôi đến Bagan để tìm cái gì, tôi sẽ trả lời là sự bình yên. Vâng, tách khỏi những phố xá thị thành, những ồn ào vội vã của những thành phố đang phát triển ồ ạt, Bagan như một dấu chấm nhỏ để tìm thấy sự cân bằng trong tâm hồn. Đến đó một lần, để biết rằng tình yêu với một mảnh đất xa lạ lại dễ dàng sinh sôi đến thế.

Chuyến xe đêm từ Yangon đến bến xe Bagan lúc 5 giờ sáng khi bến xe còn tờ mờ tịt mịt chuẩn bị bước sang ngày mới. Tôi uể oải leo lên một chiếc xe buýt nhỏ đi vào phố. Người phụ xe hỏi: Có ba khu vực, khu khách sạn mắc tiền, khu nhà nghỉ rẻ tiền Nyaung-U và khu Bagan cổ rất mắc tiền, mày muốn đi đâu? Tôi, trong cơn mơ ngủ nhưng vẫn tỉnh táo trả lời là khu nhà nghỉ rẻ tiền. Cái thân phận du lịch bụi thì nào mơ chi đến khách sạn cao cấp này nọ kia chứ. Mà cứ nghĩ đến khu nhà nghỉ, hostel có nhiều các bạn du lịch ba lô từ khắp nơi trên thế giới đổ về giao lưu thì đã thấy thú vị rồi. Một khi đã là người chọn chủ nghĩa xê dịch, việc giao lưu kết bạn luôn là một phần quan trọng trong mỗi chuyến đi. Chiếc xe đi vào con đường tối trước mặt, đâu đó tôi nghe tiếng vó ngựa gõ đều trên đường. Đó là lần đầu tiên tôi nghe tiếng vó ngựa ở Bagan, xa xa, gần gần…

Khi trời còn tờ mờ tranh sáng tranh tối, tôi đã thấy cặp đôi người Hàn chạy xe về hướng mặt trời mọc. Người đàn ông đạp xe đạp còn người gái đi chiếc xe đạp điện nhỏ bé. Họ chạy song song nhau, bình yên, giản dị. Họ đi ngắm mặt trời mọc đấy, người cho thuê xe giải thích. Quên cả cơn mệt mỏi khi nguyên đêm lắc lư trên xe buýt, quên cả ước muốn có một cái giường để đặt lưng xuống nghỉ ngơi đôi chút, tôi chỉ muốn chạy ào ra với những đền đài bỏ hoang đó. Bagan, Bagan huyền thoại, tôi đang đứng ở đây, và chỉ chút nữa thôi, chắc chắn là tôi đang đứng thật cao trên một ngôi đền nào đó, phóng tầmmắt nhìn mọi thứ xung quanh với niềm kinh ngạc vô bờ bến.

Buổi sáng ở thị trấn Nyaung-U nhỏ này, bước ra khỏi khách sạn thì đã thấy vài chiếc xe ngựa đứng đợi khách, thị trấn bình yên như thở. Bagan là một khu vực rộng lớn với diện tích 104 km2 có hơn 3.000 ngôi chùa và đền đài. Sau này, do động đất và tác động của thời gian, giờ còn khoảng 1.500 ngôi chùa và đền đài vẫn còn nguyên vẹn. Có thể thuê xe đạp, xe đạp điện, xe taxi hay xe buýt để khám phá. Nhưng mà, tôi không phân vân gì nhiều, chọn ngay một chiếc xe ngựa đậu trước khách sạn, có người nài ngựa dáng người nhỏ bé nhưng hay cười. Còn gì tuyệt với hơn một buổi sáng trong vắt, rồi nắng lên trải vàng như mật, ngồi trên chiếc xe ngựa lọc cọc gõ nhịp dưới con đường xanh mát. Ngày đầu tiên của tôi ở Bagan bắt đầu với ly trà sữa kiểu địa phương và món mì thơm ngậy. Bên kia đường, là ngôi chùa Shwezigon vàng rực dưới nắng sớm. Chắc chắn, ngôi chùa Shwezigon phải mở đầu cho mọi hành trình hư thực vào vùng đất Bagan huyền thoại này. Tại sao ư? Vì khi bước vào ngôi chùa được xây dựng năm 1102 này, mọi ưu phiền dường như tan biến. Tiếng kinh sáng văng vẳng trong gió, tiếng người đàn bà thành tâm trước chánh điện, tiếng chim sẻ, tiếng phong linh leng keng, tiếng nắng rọi vào những dát vàng lá, ngay cả bình yên cũng phát ra thành tiếng, chậm rãi, thanh tao.Tôi dâng vòng hoa lên tay Người, cầu sức khoẻ cho mẹ, cho gia đình, cho bạn bè.Tôi quên mới đây còn chạy như giặc khi bị trễ chuyến bay ở KL, còn lách xe lướt qua đám kẹt xe ở Sài Gòn, còn nặng nề đầu óc vì những chuyện không đâu. Bây giờ, trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, và bình yên. Đó cũng là cảm giác trong suốt hành trình này của tôi. Trống rỗng. Bình yên. Trống rỗng. Bình yên...

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/s720x720/10649540_10152679003306622_9060840796043525277_n.j pg?oh=5b316d10066559f6a6338770c6af8aa8&oe=548991E7&__gda__=1422200924_b6fd80f20be4cf49139c635163a3305 5
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/s720x720/10590674_10152679007426622_2659832151964681447_n.j pg?oh=8c2cfc3bfd0b5590a5617fd7d0281284&oe=54911C2F&__gda__=1418707569_9380c7145daf08559cd13ee32aea170 2
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/s720x720/10325231_10152679010281622_3507310873983444702_n.j pg?oh=69147a78bd1e86ce42caaff93824fa87&oe=548385F4&__gda__=1418427618_29c2c7d01b19e6339f7fcacf9805248 5
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/s720x720/10678662_10152679003896622_2379523605213422396_n.j pg?oh=c70d9433d6644b67d2a08a57fa79c55b&oe=54C3E0BB&__gda__=1422411520_6ddb1a0faf682836c238c02585b81c2 5

nguyenhuytam
09-10-2014, 17:36
Bagan - Tiếng vó ngựa trong buổi chiều chạng vạng (Phần cuối)
https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/p480x480/10678559_10152726489411622_3011989546768439939_n.j pg?oh=e8f1a4f318c6327c706f48957aae56e0&oe=54C3A531

Tiếng lộc cộc của vó ngựa gõ đều trên đường nhựa nghe vui tai lạ. Băng qua những thành phố, tôi đi bus qua các thành phố trên vịnh Thái Lan, tôi đi bộ ngày này qua ngày kia, tôi đi máy bay xuyên qua các thành phố Mỹ, đi train xuyên qua các thành phố Châu Âu, rồi những ngày gà gật trên xe hơi ở những nơi xa lạ… Nhưng, đây là lần đầu tiên tôi đi xe ngựa để khám phá một nơi tuyệt vời như thế này. Tin tôi đi, nếu đứng giữa những đền đài Bagan, thì những phương tiện có động cơ bỗng trở nên vô duyên đến lạ. Tiếng xe máy, tiếng xe buýt hay tiếng xe hơi trở nên lạc lõng, khôi hài giữa cái không khí đặc quánh tôn giáo này. Và trong khung cảnh hùng vĩ đó, bình yên đã trở thành thứ âm thanh duy nhất tồn tại. Và con người, những kẻ phá bĩnh, chỉ nên đến đó bằng xe đạp, xe đạp điện, xe ngựa, đi bộ… tiếp cận một cách chậm rãi, từ từ rồi bủn rủn tay chân khi bị niềm linh thiêng bình yên này nuốt trọn.

Bagan sau ngàn năm vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua. Tôi đi qua những Ananda Temple, Dhammayangyi Temple, Dhammayazika Pagoda, Gawdawpalin Temple, Gubyaukgyi Temple, Htilominlo Temple, Payathonzu Temple, Tharabha Gate, Thatbyinnyu Temple… Chẳng thể nào nhớ hết những nơi đã đi qua. Cũng chẳng thể nào đọc hết những cái tên. Hàng ngàn ngôi đền, ngôi chùa này, có những cái đẹp đẽ to lớn được nhiều du khách ghé đến, nhưng cũng có những cái nằm yên lặng trên con đường những chiếc xe ngựa đi qua. Chắc chắn, tất cả đều có những cái tên, có những câu chuyện liên quan, có những niềm vui nỗi buồn qua hàng ngàn năm. Nhưng đối với tôi, tất cả mãi mãi có chung một cái tên duy nhất: Bagan. Mảnh đất mà hơi thở của đất cũng bình an…

Người nài ngựa đưa chúng tôi qua hầu hết những địa danh nổi tiếng nhất đất Bagan. Tôi không khỏi xúc động khi chạm tay vào những bức hoạ trong một ngôi chùa có lịch sử một ngàn năm, những hành lang sâu hun hút, những bức tượng Phật uy nghi cao lớn và những con người thành kính quỳ dưới chân Người. Nhìn người phụ nữ cầm chuỗi hạt lầm rầm đọc kinh hay người đàn ông tỉ mỉ dán những lát vàng lên tượng Phật, tôi thấy rằng những bon chen, đố kỵ đang nằm ở đâu đó rất xa ở ngoài kia. Có thể cách đó một con sông, một chuyến bay hay một ngày đường xe buýt, tôi không biết nữa, nhưng có một thứ tôi biết chắc là trong những ngày ở Bagan này, không có bon chen đố kỵ gì len lỏi được trong tâm hồn. Bạn tôi nói: “Cảm ơn vì đã mang bạn đến đây, sống những ngày không lo không nghĩ vì bất cứ điều gì nữa. Chỉ thấy rằng những ngày trước đây của mình đã quá phung phí cho những chuyện muộn phiền…”.

Cứ thế, từ buổi sáng nắng lên cho đến trưa ăn ở một nhà hàng địa phương, rồi buổi chiều lại lên xe ngựa đi qua những con đường đất đỏ, tôi nếm trải những ngày đậm đặc bình an. Tiếng vó ngựa cứ đều đặn gõ đều bên tay lộc cộc, lộc cộc…

Buổi chiều, khi mặt trời sắp khuất sau rặng núi phía xa, tôi bảo người nài ngựa đưa tôi đến một ngôi đền thật cao để nhìn hoàng hôn xuống. Có hai thứ được gọi là đặc sản ở Bagan mà ai cũng muốn được ngắm nhìn: là bình minh và hoàng hôn. Khi mặt trời ở lằn ranh giữa sáng và tối, những ngôi chùa, đền đài trở nên vô cùng ảo diệu giữa tranh sáng tranh tối đó. Trên ngôi đền cao, đã có rất nhiều khách du lịch ngồi im lặng dõi theo hướng mặt trời đi chầm chậm xuống núi. Tôi tập được thói quen này khi ở Siem Reap, khi theo dòng người lũ lượt lên đỉnh đồi ngắm mặt trời lặn. Rồi núi Phú Sĩ ở Luang Prabang, Lào. Rồi Tokyo. Giống như khi nhập nhoạng, cởi bỏ lớp son phấn đời thì ai cũng trở nên đẹp đẽ một cách kỳ lạ. Nhưng việc ngắm hoàng hôn cũng là một việc vô cùng may rủi. Chỉ cần một làn mây che ngang thì công tình đợi cả buổi cũng trở nên vô nghĩa. Cái tiếc nuối xuýt xoa khi phải leo tuột xuống những bậc thang và chừng như vừa bỏ lỡ điều gì đó thật đẹp. May thay, trong một buổi chiều khác, khi ngồi trên chuyến bus rời khỏi Bagan, thì bầu trời trở nên rực rỡ soi rọi những ngôi đền nằm sừng sững hiên ngang trên nên nên trời màu cam. Với những người sống trong những phố thị bận rộn, thì cảnh vật này phải nói là hoang đường, thảng thốt không nói thành lời.

Khi mặt trời đã nằm im lặng dưới dãy núi phía xa, mọi người lên xe ngựa đi về thị trấn Nang-U. Bóng đêm nhập nhoạng con đường phía trước. Đền đài bỏ lại phía sau. Những hàng cây hai bên đường nằm câm lặng. Trong giờ phút giao thời đó, chỉ có tiếng vó ngựa gõ đều trên con đường. Lộc cộc, lộc cộc… Những ngày Bagan đó, mọi thứ đều mờ ảo, chỉ có tiếng gõ lộc cộc đi vào những giấc ngủ bình yên…

Bagan tháng 9.2014
https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/p480x480/1780677_10152726489581622_3920448215587302471_n.jp g?oh=19bf2d9661850b30f95095a6b30792ab&oe=54AEA312
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/s720x720/1902854_10152726490546622_2139200090752880506_n.jp g?oh=ce8ef8d0a499c97855228cab25c5c24d&oe=54CC296C&__gda__=1422004679_a0d4f4acd9b037b8c2371d8378b91d9 b
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/q83/p480x480/10689605_10152726489831622_9016906804387575769_n.j pg?oh=d2df03dc3974bd420e222094cc0e4410&oe=54AE8F23&__gda__=1422681320_5c31dc1d0fc9969ea6a6b63dfba5d4e e

tonphan
09-10-2014, 18:02
Cũng đi bụi giống anh Tâm và cũng viết hồi ký mà thấy áy náy vì mình ko viết hay bằng anh ấy mà hình ảnh cũng hổng hấp dẫn bằng anh ấy luôn.

nguyenhuytam
17-10-2014, 16:30
Em tonphan nhập tâm vào khi chụp hình cũng như khi viết, đừng quan tâm là viết cho ai cả, viết cho mình thôi. Cứ như thế từ từ mình sẽ trau chuốt câu từ và hình ảnh sẽ có hồn thôi :)


Cũng đi bụi giống anh Tâm và cũng viết hồi ký mà thấy áy náy vì mình ko viết hay bằng anh ấy mà hình ảnh cũng hổng hấp dẫn bằng anh ấy luôn.

nguyenhuytam
17-10-2014, 16:32
Myanmar xứ sở của hạnh phúc

https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/p480x480/10659314_10152743422241622_4094768836218452932_n.j pg?oh=642c6d6f6c15574dcf4d592151ad8ea8&oe=54B517DD
Sau nhiều ngày ở Myanmar, cảm xúc về cảnh vật và con người cứ dào dạt nhưng tôi vẫn không tìm ra một tính từ gì để miêu tả. Cái gì đó khác lạ với những gì tôi đã từng chứng kiến ở nơi khác, những gì mà nơi khác không có nhưng không thể gọi thành tên.

Đó là một buổi sáng mưa nhè nhẹ, thị trấn Nyaungshwe xanh mướt dưới cơn mưa kéo dài từ khuya. (Thật ra những cái tên ở Myanmar rất khó đọc và khó nhớ, hoặc ít ra với tôi). Khi che dù đi ra bến đò để đi hồ Inle, tôi đi với ông. Người đàn ông đen đúa mặc chiếc áo sơ mi sờn và cái longyi cũng không mới hơn. Trên đường, nhiều người nhìn tôi cười và vẫy chào. Chắc vì họ nhìn là biết tôi là khách du lịch, hoặc đi với người đàn ông này thì chắc chắn là khách du lịch. Tôi cũng vẫy tay chào và cười hết cỡ, thân thiện luôn có ích khi đi du lịch. Rồi ông nói: Người Myanmar nghèo, nhưng họ luôn hạnh phúc! Tôi đứng khựng lại, chắc chắn hai từ Hạnh Phúc chính là những gì tôi tìm kiếm để miêu tả về nơi này. Từ người lái xe taxi, người nài ngựa, cô gái bán hàng, cô chủ khách sạn hay những cô bé dọn phòng. Tôi luôn thấy họ cười đùa vui vẻ. Nhiều câu hỏi tích tắc xuất hiện trong đầu chỉ liên quan đến Nghèo và Hạnh Phúc. Có thể sao?

Ừ, có thể.

Tôi vẫn luôn tự trào rằng mình đủ ăn đủ mặc, muốn mua cái này cái kia trong khả năng thì không phải đắn đo nhiều, tuy không phải giàu có như ai nhưng cũng đủ gọi là hạnh phúc. Có nghĩa là chữ hạnh phúc luôn chạy sau những giá trị vật chất, giống như là một sự thật không bao giờ thay đổi được. Vậy mà buổi sáng hôm đó, trên con đường sình lầy đỏ hoạch, một người đàn ông nghèo làm nghề chèo thuyền đưa khách đi hồ Inle định nghĩa cho tôi về hạnh phúc. Trong câu nói của ông, không có tí gì AQ cả. Cái nghèo và hạnh phúc dường như đứng ở hai con đường khác nhau, không liên quan gì nhau. Câu nói mà ý rằng dù nghèo hay giàu có, hạnh phúc không phải là hệ quả của bất kỳ một hành động hay trạng thái nào trước đó. Hạnh phúc là hạnh phúc, thế thôi!

Như cậu bé đưa tôi đi hồ Inle. Thuyền chạy cả ngày, ghé chỗ này đến chỗ kia. Tôi bước ra thì cậu bé đã nổ máy chờ sẵn. Nụ cười thì cứ hiền, nhưng tuyệt nhiên im lặng. Cái im lặng như mặt hồ Inle phẳng lặng trong buổi chiều. Cậu cứ im lặng, tẩn mẩn tỉ mỉ làm việc của mình, không có cái nhìn khó chịu nào khi tôi chẳng mua gì cả từ những cửa hàng bán hàng lưu niệm ven hồ (như kiểu những người dắt khách du lịch). Cũng như không bao giờ xen bất cứ thứ gì vào câu chuyện của tôi và bạn bè. Dường như trên cái thuyền đó, chỉ có chúng tôi, còn cậu và cái thuyền chỉ là phương tiện để đưa chúng tôi đi tham quan nơi này. Vậy chứ cậu hiểu hết những gì tôi nói, thông minh sắp xếp lịch trình chu đáo, trả lời gãy gọn khi tôi hỏi về cái gì đó. Còn lại thì không lên tiếng nữa. Khi tôi muốn về hơi trễ để ngắm hoàng hôn trên hồ thì cậu cho thuyền dừng giữa hồ, thuyền trôi lờ lững mà tôi hiểu rằng nếu lấy ra vài lý do thì chúng tôi phải về sớm hơn, cậu được nghỉ ngơi sớm hơn. Nhưng không. Thuyền vẫn trôi lờ lững giữa hồ, mặc những đợt sóng đánh vào do những thuyền khác băng băng đi ngang. Hay như cơn mưa từ xa kéo tới, tôi bảo thôi về, thì cậu tăng tốc. Chỉ là cái gật đầu, và cậu lại tẩn mẩn tỉ mỉ tập trung vào công việc của mình, không có cảm xúc nào trên khuôn mặt. Nếu tâm hồn như mặt hồ phẳng lặng này thì đã là hạnh phúc còn gì…

Hay là cô gái bán đồ lưu niệm trong một ngôi chùa. Khi tôi đến, cô chỉ tôi đường đi qua một cái đồi vọng cảnh. Từ trên đó, nhìn toàn cảnh ngôi chùa hoặc cảnh Bagan hiện ra đẹp đẽ. Cô chỉ đứng im lặng đó, khi khách cần thì cô sẽ chụp hình dùm. Vậy thôi. Nhưng khi tôi đưa tiền để cảm ơn thì cô không nhận. Tôi ngạc nhiên quá đỗi. Họ làm công việc này vì cái gì? Tại sao họ không nhận tiền? Tôi hỏi tại sao? Thì cô bảo là cô không phải đưa tôi qua đây vì tiền đâu, nên cô không nhận. Nhưng mà cô có một cái tiệm bán đồ lưu niệm, nếu tôi thích cái gì thì mua dùm cô ấy, không thì tôi không sao cả. Không sao cả, cái từ mà tôi cảm thấy an tâm vô cùng khi đi du lịch. Có thể tôi mua vài món, có thể tôi không mua gì cả. Nhưng cô gái ấy vẫn ngày ngày đưa những người khách sang đồi vọng cảnh nhưng không lấy đồng tiền nào từ du khách. Cô đứng im lặng một góc, không chèo kéo, không kể lể, không bắt ép, cứ cười hiền như thế. Tôi cứ mong cô cứ cười hiền như thế, trong cái ngôi chùa cổ ngàn năm. Nụ cười của cô cứ hiền như thế, khi cô lắc đầu nhận tiền từ người lạ…

Tiền, quan trọng thật đấy. Nhưng ở Myanmar này, có những thứ quan trọng hơn tiền. Hạnh phúc. Vâng. Con người không phải làm tất cả vì tiền. Nhưng họ luôn cười vui vẻ, hơn một tuần ở đó, đi khắp mọi nơi, tôi chẳng nghe một người lớn tiếng với một người…

Chị chủ khách sạn im im lén lút đưa cái tab Galaxy lên, chụp hình tôi. Tôi bảo chị chụp hả, để em cười cho chị chụp. Chị vui quá, bảo là chị chụp để lưu lại những người khách dễ thương đã đến khách sạn của chị. Rồi tôi kéo Tiha với Lele đến gần, hai cô bé dọn phòng hay cười bẽn lẽn đứng thấp hơn tôi cả một cái đầu, nước da ngăm đen ngại ngùng. Chị trắng trẻo so với người dân ở đây, phong cách đài các kiểu tiểu thư con nhà giàu, tay cầm tab Galaxy của Samsung bấm bấm, tiếng Anh của chị bay như gió. Nhưng vừa lúc nãy, chị làm tôi giật mình vì lời chị nói. Thể là tôi nói Hiền (bạn tôi) đưa tiền thêm cho chị, vì chị cho chúng tôi check in sớm hơn giờ quy định những 10 tiếng đồng hồ, check out lại trễ do đợi xe đò, mà trước khi check out còn tắm táp một chập tốn bao nhiêu là nước. Myanmar đã nghèo, tôi không muốn mình còn sang đây ăn cùng ăn tận bất cứ cái gì. Tôi chỉ nghĩ đơn giản lắm, mình xài thì phải trả tiền cho người ta, điện nước thức ăn dọn phòng có cái gì không phải là tiền. Chị hỏi là cái gì, chúng tôi giải thích là tụi em đến sớm, rồi đi trễ, nhưng vấn đề không phải là tiền, mà là tụi em muốn cảm ơn chị và hai bé đã rất tốt với tụi em trong thời gian ở đây. Chị không nhận. Chị nói là chị không điều đó vì tiền, nên tụi em đừng lo nghĩ gì. Nếu tụi em muốn cảm ơn, thì giới thiệu thêm nhiều khách Việt Nam đến ở khách sạn của chị là chị cảm ơn nhiều rồi. Nhưng chúng tôi xác định phải trả số tiền đó, nên cho hai bé dọn phòng thì hai em nhất quyết không nhận, từ chối bằng mọi cách. Nhưng khi không nhận những tờ giấy bạc đó, đôi mắt chị và hai em vẫn trong veo, không một chút gợn nào. Vậy đó, dù là bà chủ hay hai cô bé làm công, tiền không phải là những gì họ phải làm mọi cách để có nó. Tôi không biết, có thể là tôi luôn chọc họ cười, luôn khen họ làm đồ ăn ngon, xức thanaka đẹp, và dành thời gian trò chuyện tìm hiểu về họ. Và giữa những câu chuyện vui vẻ và tiền, họ chọn cái thứ nhất, dù những đồng tiền đó họ xứng đáng để nhận.

Tôi hỏi nhỏ Tiha, sao em không nhận tiền, đó là anh cảm ơn bọn em mà. Tiha hồn nhiên nói: Em đi làm có lương rồi, mà anh nói chuyện rất vui, điều đó còn quan trọng hơn tiền. Mà chút nữa anh đi rồi, sau này đừng có quên tụi em nha. À nếu lần sau anh đến, anh lấy xe máy em mà đi, đừng có đi thuê xe tốn tiền.
Tôi xúc động quá, hứa là sẽ không bao giờ quên hai em. Và chắc chắn là trong trí nhớ kém cỏi này, hai cái tên sẽ được ghi cẩn thận. Dù chỉ là những người đi ngang đường, nhưng có những thứ sẽ mãi mãi lưu dấu. Khi chúng tôi rời đi, chị chủ khách sạn, Liha và Lele đứng trước khách sạn, mắt nhìn theo chiếc xe buýt đưa chúng tôi đi khỏi Bagan. Trước khi quẹo phải vào con đường ra bến xe, tôi vẫn còn nhìn thấy những cánh tay vẫy…

Trên đời này, nếu còn có thể thì ai cũng sẽ thức dậy buổi sáng, đi làm đến buổi chiều. Trong những buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều thậm chí là buổi tối trước khi đi ngủ, tôi vẫn hay nghe tiếng than vãn thì thầm của nhiều người, trong đó có tôi nữa. Rằng cuộc sống này khó khăn quá, khổ ải trần ai làm sao. Nhưng khi nhớ về ánh mắt an nhiên, khuôn mặt điềm tĩnh đến kỳ lạ của những con người Myanmar tôi gặp, thì nếu được, tôi sẽ chọn cách đó. Có nghĩa là vẫn cứ an nhiên để đối diện với một vấn đề. Mỗi con người, dù là ai cũng có thể dạy ta những bài học hay. Nhưng đây là lần đầu tiên, tôi được dạy rằng Hạnh Phúc đứng hoàn toàn độc lập với Nghèo hay Tiền Bạc. Những con người lam lũ đó, tôi vẫn thấy nụ cười hiền lành bình an và nét mặt hạnh phúc của họ khi nhớ về những ngày lang thang trên xứ sở kỳ lạ. Myanmar, xứ sở củahạnh phúc, nơi mà ai ai cũng mang trong mình gen hạnh phúc…
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/q84/s720x720/10703760_10152743422696622_1696525258498137478_n.j pg?oh=6a5afcf0ef6936ee059495b13bf7fa28&oe=54C1E0EE&__gda__=1421694312_2d8e217ffda475365fcee474af45279 9

nguyenhuytam
30-10-2014, 14:18
Luang Prabang - Nơi thời gian ngừng lại


Mỗi buổi sáng, khi giọt sương cuối cùng chưa rơi khỏi vạt cỏ bên vệ đường, tôi đã rón rén thức dậy, ăn mặc chỉnh tề rồi bước ra khỏi chỗ homestay. Con đường đi ngang qua ngôi chùa cổ Xieng Thong rì rầm tiếng cầu kinh. Đến đầu con đường của khu phố cổ, mua thức ăn gồm có xôi, chuối, bánh ngọt... rồi quỳ xuống. Như bao con người khác, người Lào có, khách du lịch có, trong mắt ai cũng ánh lên niềm an lạc khó tả. Rạng sáng, ngay khi ánh sáng ngày mới rọi lên con đường dát đá thì những nhà sư xuất hiện. Nếu ai đã từng đến hoặc biết đến Luang Prabang, thì đó là hình ảnh đẹp nhất của nơi này: những nhà sư đi khất thực vào mỗi buổi sáng...

Tôi và nhiều người nữa, choàng lên người tấm khăn màu cam sọc đỏ, quỳ bên vệ đường, thành kính dâng lên đoàn nhà sư khất thực những thức ăn đã chuẩn bị sẵn. Hàng người cứ kéo dài, dài mãi đến hàng trăm nhà sư trong bộ áo tu màu cam sậm. Càng về cuối là những chú tiểu nhỏ tuổi hơn, nhưng bước đi đã chậm rãi và an nhiên. Trong giây phút dâng thức ăn này, tôi xúc động thực sự. Thế giới bên ngoài kia dường như không tồn tại, bon chen đố kỵ ngoài kia dường như không tồn tại. Trong cái giây phút linh thiêng đó, chỉ có sự bình an như bao trùm lấy không gian và thời gian. Và cứ như thế, mỗi buổi sáng, các nhà sư cứ nối hàng dài, trật tự, yên lặng tuyệt đối, đi qua khu phố cổ, đi qua những con đường có những ngôi chùa hàng trăm tuổi. Hàng dài màu cam đậm ấy sẽ mất hút khi mặt trời lên và buổi sáng bắt đầu thì mọi người đứng dậy, lục tục dọn dẹp và trở về để làm công việc của họ.

Đó là Luang Prabang, tôi gọi đây là nơi thời gian ngừng lại. Tìm đâu ra một thiên đường bình dị mà lặng yên giữa bồn bề cuộc sống như thế này? Tôi không có câu trả lời cho đến khi tôi bước lên đỉnh núi Phú Sĩ, ngồi im lặng như tượng đá nhìn mặt trời lặn xuống đỉnh núi phía xa. Tôi không có câu trả lời cho đến khi đang đi giữa chợ đêm chợt cúp điện và tất cả chìm vào bóng tối trong sự im lặng. Khi điện bật lên thì mọi người lại tiếp tục làm công việc của họ như thể khi cúp điện thì họ cũng đứng hình trong một bộ phim giả tưởng. Không có ai hét lên, không có tiếng cười hô hố, không có tiếng con nít, không có tiếng càu nhàu... Hoàn toàn không. Thậm chí khi hỏi giá thì họ cũng nhẹ nhàng lấy máy tính bấm giá trên đó, cười nhẹ nhàng. Không mua thì thôi, cũng là nụ cười nhẹ nhàng. Nụ cười là cái gì đó thân thuộc. Tiếng động trở thành một cái gì đó xa lạ trong cuộc sống của người dân ở đây. Họ im lặng, họ tôn kính Phật và họ thánh thiện.

Cô chủ nhà khoảng ngoài 50 tuổi có khuôn mặt đẹp và nhân hậu. Cô có đứa con gái học cấp 2 và đứa con trai lớn thay cô quản lý cái nhà nghỉ. Bữa đó tôi hỏi cô làm sao để thuê xe máy hoặc xe đạp chạy quanh Luang Prabang. Cô không nói được tiếng Anh, con bé gái thì cũng vậy mà thằng anh lớn nói tốt lại đi đâu mất. Thế là tôi lấy tay vặn vặn ụn ụn như kiểu vặn ga xe máy. Cô lắc đầu. Tôi chỉ xuống phố, cô gật đầu, ý là dưới phố sẽ có người cho tôi thuê xe. Rồi tôi lấy hai chân đạp đạp như đang đạp xe đạp. Mặt cô sáng rỡ, gật đầu liên tục. Cô nói gì đó với con bé nhỏ, con bé chạy bay vào nhà dắt ra chiếc xe đạp mini màu hồng. Tôi hỏi bao nhiêu tiền bằng cách vẽ một dấu hỏi lên không khí? Cô lắc đầu và cười nhẹ nhàng, ý cô là miễn phí. Con bé chỉ tôi cách khoá xe lại khi ra đường, chúc tôi một ngày tốt lành rồi chạy lại giúp mẹ lột măng.

Chiếc xe đạp màu hồng đã giúp tôi lang thang những ngày ở Luang Prabang, trên những con đường mà tôi biết rằng đi bộ rồi sẽ mỏi. Luang Prabang không lớn, nên đạp vài vòng đã hết. Nhưng tôi không biết chán, cứ đạp qua đạp lại, ghé chợ mua vài món đồ handmade, đi vào con đường nho nhỏ có ngôi trường học sinh líu ríu, ghé vào chùa hay bảo tàng, vào quán cà phê quen bên bờ sông... Không có âm thanh nào đọng lại trong những ngày ở đây, ngoài tiếng kinh kệ rì rầm vào những buổi sáng sớm, những buổi trưa, những buổi chiều chạng vạng hay buổi tối tĩnh mịch....

(còn tiếp)https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/v/t1.0-9/1374232_10151987486891622_1852995191_n.jpg?oh=1dad feb6852ac43a0e342a3c7aaed172&oe=54F34919&__gda__=1424757875_887a7409b514cc60e67e5afa5817ad0 f
https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/l/t1.0-9/1377029_10151987488251622_1961903382_n.jpg?oh=db6f e9ad97be2447b0e1ca7830076685&oe=54B06B36
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/v/t34.0-12/972745_10151968591141622_2122960126_n.jpg?oh=a16df 9ae926e7f28c55a1b9b1b84c761&oe=5454B192&__gda__=1414840233_90a08ab81a40379db9aa1b8d5bf2b35 a
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t34.0-12/1373609_10151968334256622_1229420810_n.jpg?oh=72ea 88690cf653ae9fbd632e01190149&oe=54538287&__gda__=1414819926_353e3f32820df5fe247dcb4c227df08 5
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/v/t34.0-12/972743_10151965349066622_1361736418_n.jpg?oh=60384 9d06fc0363fcd455fff2b0e2434&oe=54537E7D&__gda__=1414837190_5431df0bb8d6f2c11921a1c0f87fca5 a
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/1375946_10151963176451622_529700289_n.jpg?oh=68a17 b9ff99c43a2beff63d5bb7d59d9&oe=54F2F2A7&__gda__=1425370106_8ca59d7649dbc1bdc7ffd88d02d7feb b
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/t34.0-12/1379195_10151969840116622_420636064_n.jpg?oh=88c52 61680c4da5a42e3e16b4098b951&oe=5453B6C1&__gda__=1414764932_a9b01818e327319dbb394c8e679d8e4 5

tungnm1505
03-11-2014, 17:36
"Cũng giống như một bé gái ở Việt Nam đều phải thuộc nằm lòng bài ca nếu ra đường một mình sẽ bị bắt cóc, hiếp dâm, mẹ vắng nhà mà mở cửa sẽ bị lừa gạt, ăn trộm, không được tin người lạ… Bài học vỡ lòng của trẻ con sẽ theo chúng đến lớn, quan trọng là chúng được dạy những gì mà thôi…" ----> nghĩa là Việt Nam, xét về tổng thể, k an toàn bạn ha.?

nguyenhuytam
25-12-2014, 16:41
Không an toàn hay không lại theo cách nghĩ của từng người nữa. Suy nghĩ tích cực hay tiêu cực ảnh hưởng nhiều đến hành động của mình. Nhưng so với nhiều nước thì thanh niên Việt Nam mình cảnh giác nhiều hơn, và đương nhiên, cũng sợ nhiều hơn...


"Cũng giống như một bé gái ở Việt Nam đều phải thuộc nằm lòng bài ca nếu ra đường một mình sẽ bị bắt cóc, hiếp dâm, mẹ vắng nhà mà mở cửa sẽ bị lừa gạt, ăn trộm, không được tin người lạ… Bài học vỡ lòng của trẻ con sẽ theo chúng đến lớn, quan trọng là chúng được dạy những gì mà thôi…" ----> nghĩa là Việt Nam, xét về tổng thể, k an toàn bạn ha.?

gautrucpo
30-12-2014, 14:04
Bài viết của anh thật nhiều cảm xúc. Tình cảm của người dân đáng quý và thân thương quá! <3

nguyenhuytam
18-01-2015, 21:04
Đúng kiểu khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn em à. Người dân Myanmar chưa được tiếp cận nhiều với thế giới hiện đại nên còn hồn nhiên chân chất lắm. Nơi đó, em nên đến 1 lần để xem anh viết có đúng ko nhé.


Bài viết của anh thật nhiều cảm xúc. Tình cảm của người dân đáng quý và thân thương quá! <3

son200785
19-01-2015, 09:02
em rất thích những chia sẻ của anh ^^

nguyenhuytam
30-01-2015, 16:56
Cảm ơn em nhiều lắm...


em rất thích những chia sẻ của anh ^^

nguyenhuytam
30-01-2015, 17:03
MYANMAR - XỨ SỞ CỦA HẠNH PHÚC (P.1)


Sau nhiều ngày ở Myanmar, cảm xúc về cảnh vật và con người cứ dào dạt nhưng tôi vẫn không tìm ra một tính từ gì để miêu tả. Cái gì đó khác lạ với những gì tôi đã từng chứng kiến ở nơi khác, những gì mà nơi khác không có nhưng không thể gọi thành tên.

Đó là một buổi sáng mưa nhè nhẹ, thị trấn Nyaungshwe xanh mướt dưới cơn mưa kéo dài từ khuya. (Thật ra những cái tên ở Myanmar rất khó đọc và khó nhớ, hoặc ít ra với tôi). Khi che dù đi ra bến đò để đi hồ Inle, tôi đi với ông. Người đàn ông đen đúa mặc chiếc áo sơ mi sờn và cái longyi cũng không mới hơn. Trên đường, nhiều người nhìn tôi cười và vẫy chào. Chắc vì họ nhìn là biết tôi là khách du lịch, hoặc đi với người đàn ông này thì chắc chắn là khách du lịch. Tôi cũng vẫy tay chào và cười hết cỡ, thân thiện luôn có ích khi đi du lịch. Rồi ông nói: Người Myanmar nghèo, nhưng họ luôn hạnh phúc! Tôi đứng khựng lại, chắc chắn hai từ Hạnh Phúc chính là những gì tôi tìm kiếm để miêu tả về nơi này. Từ người lái xe taxi, người nài ngựa, cô gái bán hàng, cô chủ khách sạn hay những cô bé dọn phòng. Tôi luôn thấy họ cười đùa vui vẻ. Nhiều câu hỏi tích tắc xuất hiện trong đầu chỉ liên quan đến Nghèo và Hạnh Phúc. Có thể sao?

Ừ, có thể.

Tôi vẫn luôn tự trào rằng mình đủ ăn đủ mặc, muốn mua cái này cái kia trong khả năng thì không phải đắn đo nhiều, tuy không phải giàu có như ai nhưng cũng đủ gọi là hạnh phúc. Có nghĩa là chữ hạnh phúc luôn chạy sau những giá trị vật chất, giống như là một sự thật không bao giờ thay đổi được. Vậy mà buổi sáng hôm đó, trên con đường sình lầy đỏ hoạch, một người đàn ông nghèo làm nghề chèo thuyền đưa khách đi hồ Inle định nghĩa cho tôi về hạnh phúc. Trong câu nói của ông, không có tí gì AQ cả. Cái nghèo và hạnh phúc dường như đứng ở hai con đường khác nhau, không liên quan gì nhau. Câu nói mà ý rằng dù nghèo hay giàu có, hạnh phúc không phải là hệ quả của bất kỳ một hành động hay trạng thái nào trước đó. Hạnh phúc là hạnh phúc, thế thôi!

Như cậu bé đưa tôi đi hồ Inle. Thuyền chạy cả ngày, ghé chỗ này đến chỗ kia. Tôi bước ra thì cậu bé đã nổ máy chờ sẵn. Nụ cười thì cứ hiền, nhưng tuyệt nhiên im lặng. Cái im lặng như mặt hồ Inle phẳng lặng trong buổi chiều. Cậu cứ im lặng, tẩn mẩn tỉ mỉ làm việc của mình, không có cái nhìn khó chịu nào khi tôi chẳng mua gì cả từ những cửa hàng bán hàng lưu niệm ven hồ (như kiểu những người dắt khách du lịch). Cũng như không bao giờ xen bất cứ thứ gì vào câu chuyện của tôi và bạn bè. Dường như trên cái thuyền đó, chỉ có chúng tôi, còn cậu và cái thuyền chỉ là phương tiện để đưa chúng tôi đi tham quan nơi này. Vậy chứ cậu hiểu hết những gì tôi nói, thông minh sắp xếp lịch trình chu đáo, trả lời gãy gọn khi tôi hỏi về cái gì đó. Còn lại thì không lên tiếng nữa. Khi tôi muốn về hơi trễ để ngắm hoàng hôn trên hồ thì cậu cho thuyền dừng giữa hồ, thuyền trôi lờ lững mà tôi hiểu rằng nếu lấy ra vài lý do thì chúng tôi phải về sớm hơn, cậu được nghỉ ngơi sớm hơn. Nhưng không. Thuyền vẫn trôi lờ lững giữa hồ, mặc những đợt sóng đánh vào do những thuyền khác băng băng đi ngang. Hay như cơn mưa từ xa kéo tới, tôi bảo thôi về, thì cậu tăng tốc. Chỉ là cái gật đầu, và cậu lại tẩn mẩn tỉ mỉ tập trung vào công việc của mình, không có cảm xúc nào trên khuôn mặt. Nếu tâm hồn như mặt hồ phẳng lặng này thì đã là hạnh phúc còn gì…

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10635922_10152703049911622_8038842699375081162_n.j pg?oh=82ba331a89971a9fd11f9ae3ec80503b&oe=55518392&__gda__=1433136516_26fb6310fc13b92a9ddf65d346c664d e
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10606068_10152703756796622_8426638976248773308_n.j pg?oh=70aeb2a29925d13f159e4ece9bc4bb40&oe=555DCB86&__gda__=1432844755_fe97371230596e3e72eb1bbc1f7137c 8
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10702228_10152703758711622_6549706556942930651_n.j pg?oh=dd0a7776767e5309edab612780f1d101&oe=5569623F&__gda__=1428517466_bf96e700c6c81d7f23ad4b7cc6ea536 7
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/148782_10152703760426622_3604304270213607866_n.jpg ?oh=a5f0566ab59d7e0e235e448455acae0f&oe=5567F70B&__gda__=1432130519_9f97b4110cc00fe4d2f75f598a87b80 a
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10710582_10152703764361622_3398402281834921257_n.j pg?oh=a1474becc8b993c28f1a2e9807c2c1eb&oe=556DEAC5&__gda__=1431719354_921cc7b4bd0e383d5386f3f00a537a3 d
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10269373_10152703770191622_6411277374457764874_n.j pg?oh=217e400a4ca924b9a8ade03cf00f20da&oe=556A6D87&__gda__=1432880632_eebbf28cdb4fcbfff52c328126adab9 3
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/10171153_10152703762631622_6846446947382200342_n.j pg?oh=c8cdfe28c0669d02d322ad12c7d90bb9&oe=556977D0&__gda__=1431511652_cb51ed45f66bdfb3b0893c9fbbc8304 0

(còn tiếp)

nguyenhuytam
02-03-2015, 01:11
Tôi có hẹn với mùa đông

Những năm gần đây, không hiểu duyên số đưa đẩy thế nào mà năm nào tôi cũng dính mùa đông. Hai năm trước là mùa đông Châu Âu như ước ao, một năm trước là hai tháng húp trọn mùa đông Mỹ. Năm nay định bụng không đi đâu. Vậy mà những ngày cuối năm Âm lịch lại dính cái mùa đông Trung Quốc này. May là cuối cùng đổi ko đi Thượng Hải nữa. Nếu không, chắc lạnh chết. Ốm yếu mà, đâu có dám ra gió.

Hỏi tôi có thích mùa đông không ư? Không! Chắc chắn là không. Đối với người ốm nhom ốm nhách, chẳng phải họ sợ lạnh nhất còn gì. Người mập thì họ chịu lạnh tốt hơn. Như thằng bạn mập nói: Trời ơi, em ở đó chắc em thích lắm. Vâng, ước gì được chia cái lạnh này cho người nào thích nó. Còn tôi chỉ muốn la làng lên: Trời ơi lạnh gì mà lạnh quá ai mà chịu cho nổi.

Nghe tiêu đề Tôi có hẹn với mùa đông cũng có vẻ lãng mạn quá nhỉ. Hình như có bộ phim Tôi có hẹn với cương thi hay sao ấy. Không nhớ rõ nữa. Nhưng cái hẹn của tôi không phải là hẹn trước, mà toàn là duyên số đưa đẩy nó tới. Hai năm trước tại sao là mùa đông ư? Vì giá máy bay rẻ và thời cơ đến không thể trì hoãn nữa sẽ làm mất đi ý chí. Một năm trước thì định bụng đi coi cây thông giáng sinh ở New York cơ. Kinh lắm. Phải cây thông ở NY mới chịu. Chứ cây thông ở chỗ khác nó không phải là thông Giáng sinh đâu, nó chỉ là cát bụi thôi. Nói vậy chứ thực ra là đặt ra một mục tiêu để mà phấn đấu, để mà sống vì, và để mà thấy mình còn có một con đường. Rồi trải qua hai tháng ở đó. Bờ Đông đã lạnh thấy xương của NY, Philadelphia, Washington DC, Boston... thì bờ Tây Cali cũng nổi gió. Có buổi sáng Kim ra mở cốp xe, chai nước trong xe đóng thành một cục đá cứng ngắc. Hay giữa đêm lang thang ở Los Angeles thì gió thổi vào đầu nhức như búa bổ.

Vậy mà bữa hổm than với bạn bên Mỹ, ủa sao tự nhiên nhớ cái lạnh thấm vào da ghê bây. Nhớ mặc tám chục lớp áo xống, chân mang vớ tay đeo găng mà cái lạnh vẫn len lỏi vào trong. Nhớ là run lập cập mỗi lần cởi đồ ra tắm, nước phía trên thì nóng hổi nhưng xuống chân đã lạnh thôi rồi. Cái nhớ nhung nó kỳ cục lắm. Không phải cái gì vui vẻ ngọt ngào mới nhớ đâu. Đôi khi, có những nỗi đau, mà lúc trải qua nhất định không bao giờ muốn có lại. Nhưng chỉ cần trong một luồng suy nghĩ nào đó, thì lại nhớ da diết cảm giác đó. Người ta gọi đó là nỗi đau ngọt ngào, hay là nỗi nhớ dịu êm cũng được. Mà nhớ rồi để đó, nói thôi hẹn năm sau nha. Chứ năm nay lu bu chuyện này chuyện kia quá.

Vậy mà suýt thoát. Cũng gần hết đông rồi còn gì. Cũng như không có dự tính gì cho những chuyến đi xa. Cho đến sát nách mới xin visa rồi bay luôn. Nhanh như điện. Rút kinh nghiệm những lần trước, nên lần này không dấn thân vào vùng lạnh. Ban đầu máu cũng lên não, tính book Thượng Hải hoặc Bắc Kinh rồi, vì giá cũng rẻ. Nhưng cuối cùng lại thôi, đi nhanh về còn ăn đám cưới Bidu. Nên chấp nhận Quảng Châu để lo chuyện công việc là chính. Nhìn phần mềm thời tiết thì ổn định ở mức 16-18 độ. Vậy là ổn. Nhưng cũng chuẩn bị kỹ lắm, áo xống chống lạnh mang theo cả vali to huỵch. Găng vớ không thiếu món nào. Định bụng là mang theo dự phòng thế thôi, chứ ko đến nỗi nào.

Ờ mà không đến nỗi nào thật. Bữa mới qua đi gặp khách hàng, ngồi ăn mà nóng quá không lẽ lột cái áo vest ra thì mang nhục nên ngồi chịu trận. Kiểu này tiêu rồi, mang cho cả đống giống quỷ. Nên hôm sau ăn mặc phong phanh tung tăng dạo phố. Đang đi giữa đường hỏi thằng bạn, mày có thấy hôm nay lạnh hơn hôm qua không hay tao bị bệnh rồi ta? Thằng bạn nói là hôm nay giảm hơn hôm qua vài độ. Vài độ của nó là làm tôi phải co ro cút rút rồi tìm cách chuồn về khách sạn mặc thêm áo. Rồi như hôm nay nè, cả ngày dao động 14 độ. Giữa đêm còn 10 độ, rồi bày đặt tài lanh mưa lâm râm nữa. Hồi này 12h đêm đi ăn McDonalds vì hơi đói, lúc đi về chạy muốn sút quần. Có thằng kia đang đi ngược chiều nhìn tôi lom lom, chắc tưởng thằng quỷ nào từ trong trại mới ra vì giữa đêm sao nó chạy rồi thở phì phì thấy ghê vậy. Kệ mày, tao không chạy thì tao chết à?

Người ta bảo xứ nóng hóng xứ lạnh. Mà lạnh quá thì làm cái gì cũng bất tiện. Đến cả việc đi toilet cũng lạnh đít gần chết. Hay vô tình giẫm chân xuống sàn nhà cũng tê tái tâm hồn. Hay lột đồ đi tắm mà tưởng đi hành quyết. Hay đang đi bộ giữa đường, một cơn gió vô tình lãng mạn thổi qua cũng muốn chửi thề bà mẹ mày gió. Cực lắm, chịu không nổi luôn. Nhưng cực nhất là chuyện quần áo. Đi vô trung tâm trương mại, nhà hàng hay siêu thị có máy sưởi, nóng quá cởi ra bớt vài lớp. Ra đường lạnh quá tròng vô. Đi chút lại vô quán ăn, nóng qua cởi ra bớt, ra đường lại tròng vô tám lớp. Tôi nghi ngờ rằng những người dân ở xứ lạnh dành một nữa thời gian của đời người chỉ để cởi đồ ra mặc đồ vô.

Đó. Kể tội mùa đông là kể hoài không hết. Nhưng có những khi lại nhớ da diết cái cảm giác ngồi một mình trong một quán cà phê nào đó, đọc hết trang sách cuối cùng. Hay cầm ly Starbucks nóng hổi đi bộ trên phố, vừa đi vừa xuýt xoa không ngừng. Hay rít dài những làn khói mỏng manh rồi phả ra theo hơi lạnh lan tỏa vào không khí. Hay đút tay vào túi áo lạnh của người khác. Ngộ lắm, áo mình thì lạnh nhưng áo người thì ấm. Hay đơn giản chỉ là ngồi tĩnh lặng một mình giữa công viên, nhìn người ta đi qua đi lại. Tôi đôi khi hay nhớ những điều không có nghĩa gì cả. Cứ bập bềnh trôi, cứ hư vô lãng đãng như thế. Rồi vô tình hay cố ý không biết nữa, mỗi năm, cứ đến khi trời Sài Gòn trở nên dịu dàng bởi cái se se, thì tôi lại lên đường, chìm đắm ở một thành phố xa lạ nào đó. Mỗi ngày, tôi lên facebook chửi bới nó. Lạnh gần chết mà. Nhưng thiếu nó thì dường như là một nỗi nhớ không tên...

Mùa đông Quảng Châu. Cũng là những ngày đi bộ năm phút đến trạm tàu điện ngầm, đi 5 trạm đến Bắc Kinh Lộ hay là đến các công viên, chợ, ngõ ngách của thành phố trong cái co ro cuối năm. Nếu hỏi có khách gì những nơi khác không thì thật sự là không. Chỉ khác nhau ở điểm đến, còn lại thì tôi thấy y như nhau cả. Vì đó là cách tôi cảm nhận cái thế giới này chứ không phải cách thế giới đang ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi. Giải thích thế nào nhỉ? Nếu về phương diện cá nhân, thì tôi chỉ cần hít thở cái lạnh nồng nàn này cho một mùa đông đang đến, và cố gắng tách biệt những cảm xúc khác khi tôi chấp nhận một sự thật rằng tôi "đang ở Trung Quốc". Cái đó tôi sẽ viết vào một dịp khác, với một tâm trạng khác và một góc nhìn khác.

Còn bây giờ, tôi chỉ muốn nói rằng tôi có hẹn với mùa đông. ít nhất ba mùa đã qua rồi. Còn địa điểm hẹn hò chỉ là cái cớ mà thôi... Không biết năm sau, năm sau nữa tôi sẽ ở đâu nhỉ?

https://scontent-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/1488295_10152984807461622_2760535654541996777_n.jp g?oh=b13706439e246fd8f5a02077a217885a&oe=5575AA2B
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10956050_10152984807286622_152780645748298057_n.jp g?oh=7add28ea05847cde05f011b35a7abd72&oe=558B60CE&__gda__=1435233950_3e9e7bdcfe6b4900c1bc7882c03a1ee 8
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10933984_10152984807521622_7222564854324286632_n.j pg?oh=88527f2ba94b526662824b96b5d5ed0a&oe=558813D1&__gda__=1434294215_e7981a05376b344eef4704083855110 0
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10952397_10152984808731622_6413707947871371648_n.j pg?oh=af0afc271926f785e81935f3f0640467&oe=5583F3B2&__gda__=1434200013_6029fe12d75226397ec3965a0aedb6b a
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10385363_10152984807176622_6370177837310846225_n.j pg?oh=9ae4c421a6fbac7d3e3b6dba3d989dff&oe=557CDDD9&__gda__=1435569574_8608de116724b1c7ef97e96d3919473 1
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/1012984_10152984807371622_2570280614716385896_n.jp g?oh=8cc77a4b9a0b42736a17258d12c9faff&oe=557A1A79&__gda__=1435686931_5205644049bbc3bbfe98c3980bfd00a 6
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/10959640_10152994414436622_2072734423853883394_n.j pg?oh=9d351d7f5402c84378d5e768adfd9d15&oe=55810AD9&__gda__=1433850676_4e71151161eb7aa9059c9a1f1098435 4
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10384116_10152994416171622_1662270974537087169_n.j pg?oh=1fe76ec781c4e3e71289160b325af076&oe=5588B136&__gda__=1434503753_c76487f3150393d6ad1a21dfd7fd2f7 7
https://scontent-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10458158_10152994416586622_7080463811838781601_n.j pg?oh=d2cf132fe0efcd1ba29eaa1a41147295&oe=5580BD39

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10978641_10152985163026622_1522800661925280504_n.j pg?oh=b826bd7ba9ec2f96b636e1e9cfcee2c8&oe=554BFF1D&__gda__=1435424098_69e3c61bcd76b8a0891d13936d0cec6 c

tungnm1505
03-03-2015, 15:31
Vẫn like bài viết của bạn, dù thực sự trong lòng, mình không thích Trung Quốc. Nhưng cũng phải thừa nhận, nền văn hóa TQ có quá nhiều thứ để mình tìm đọc.

nguyenhuytam
07-03-2015, 12:14
Chuyện không thích TQ cũng còn nhiều thứ để bàn vì khái niệm đó hơi rộng. Mình cũng y chang bạn vậy, không có khái niệm đi TQ cho đến khi có việc phải đi. Vậy mà cuối cùng lại có những người bạn tốt từ TQ. Đi là để phá bỏ những mặc định, hoặc để khẳng định những định kiến. Đơn giản vậy thôi...


Vẫn like bài viết của bạn, dù thực sự trong lòng, mình không thích Trung Quốc. Nhưng cũng phải thừa nhận, nền văn hóa TQ có quá nhiều thứ để mình tìm đọc.

dragonkt
13-03-2015, 16:26
Xin phép cho mình share topic này cho các bạn của mình nhé!! Rất ngưỡng mộ và khâm phục Tâm với các chuyến đi vòng quanh thế giới tuyệt vời !! Giọng văn thì chắc chắn là ai cũng thấy hay rồi nhưng mình thấy rõ hơn là từng câu chữ rất là có hồn. Cái này quan trọng nhất :D. Thật, chỉ có cái này mới làm nên 1 câu chuyện mà ai cũng muốn đọc.
Cảm ơn bạn vì đã truyền cảm hứng cho anh em trên phuot.vn :D

nguyenhuytam
18-03-2015, 10:58
Cảm ơn bạn DragonKT. "Truyền cảm hứng" là 3 chữ mà Tâm nghĩ còn lâu lắm mới có thể làm được, nhưng luôn luôn hướng đến điều đó, để càng ngày có càng nhiều người dũng cảm xông pha đến những vùng đất lạ. Trên Phuot này, tất cả chúng ta đang truyền cảm hứng cho nhau đấy thôi...


Xin phép cho mình share topic này cho các bạn của mình nhé!! Rất ngưỡng mộ và khâm phục Tâm với các chuyến đi vòng quanh thế giới tuyệt vời !! Giọng văn thì chắc chắn là ai cũng thấy hay rồi nhưng mình thấy rõ hơn là từng câu chữ rất là có hồn. Cái này quan trọng nhất :D. Thật, chỉ có cái này mới làm nên 1 câu chuyện mà ai cũng muốn đọc.
Cảm ơn bạn vì đã truyền cảm hứng cho anh em trên phuot.vn :D

ntlthuy
31-03-2015, 15:24
Sau khi đọc loạt truyện của Haruki Murakami, tớ quyết tâm phải đi Nhật cho thõa và dự định phượt Nhật Bản nhân dịp nghĩ lễ 30/04 này. Nhưng mà vé máy bay giá rẻ... cháy khét lẹt... gì mà các cty lữu hành book kín mít lịch... Đành hẹn năm sau săn vé rẻ sớm hơn.:(

Chuyencafe
31-03-2015, 16:25
@nguyenhuytam Em đọc về Bangan anh viết mà nhớ Bangan và buồn tái tê. Chả hiểu sao lại như vậy nữa??? Thank những cảm xúc của anh - điều mà em còn thiếu sau mỗi chuyến đi và trở về

nguyenhuytam
01-04-2015, 00:07
@chuyencafe: nếu em thích những bài viết này có thể mua quyển sách anh vừa mới phát hành mang tên Bước qua thành phố lạ - NXB Trẻ - 394 trang gồm đầy đủ các câu chuyện về những chuyến đi của anh. Cảm ơn em nhiều lắm.

https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10985477_10153198978734169_1459300910215365022_n.j pg?oh=8a8a813aa20a392df1689c53aa4ae4c2&oe=55B89F69

Chuyencafe
01-04-2015, 14:52
@nguyenhuytam
Hi hi. Em mua trên tiki rồi. Và em có nói với anh là "khi bước chân vào con đường này là biết sẽ nặng nghiệp đi lại". Nhưng biết làm sao được? Nếu mình không tự "trôi" thì cuộc đời cũng sẽ kéo mình trôi thôi. Chúc anh luôn vững niềm tin trên những hành trình mới (beer)

maximilian
04-04-2015, 16:37
Really lots of good facts!|
Good facts, With thanks! - http://www.viagrabelgiquefr.com/

funteo
24-04-2015, 11:24
ít khi đọc chăm chỉ các bài hồi ức, nhưng bác cho em nhiều sự thú vị của cuộc sống, vẫn hỏi màu ảnh bác chụp là máy gì ạ? em đọc hết Châu Á của bác, đang đọc nốt 60 ngày...Like điên đảo về cách viết, lôi cuốn, mộc mạc, (beer)

nguyenhuytam
09-05-2015, 04:14
ít khi đọc chăm chỉ các bài hồi ức, nhưng bác cho em nhiều sự thú vị của cuộc sống, vẫn hỏi màu ảnh bác chụp là máy gì ạ? em đọc hết Châu Á của bác, đang đọc nốt 60 ngày...Like điên đảo về cách viết, lôi cuốn, mộc mạc, (beer)
Cảm ơn em. Anh chụp điện thoại bình thường thôi. Có khi thì anh chụp máy Nikon gì đó lấy của bạn, nói chung có gì chụp đó, và a cũng ko chụp giỏi, chỉ chụp theo cảm xúc mà thôi.
Nếu tiện thì em có thể mua quyển sách đầu tiên của anh để đọc sẽ nhiều thông tin hơn nhé.

nguyenhuytam
09-05-2015, 04:15
Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc các bài viết của mình. Kiểu viết 'cho bản thân" nên có gì viết đó thôi, ko dám múa rìu qua mắt thợ.



Really lots of good facts!|
Good facts, With thanks! - http://www.viagrabelgiquefr.com/

huept95
16-05-2015, 23:16
cảm ơn thông tin của chủ top

nguyenhuytam
04-11-2015, 22:18
Bão Đài Bắc
Những ngày ở Đài Loan, từ tôi nghe nhiều nhất là Typhoon. Tôi không cảm nhận nó nhiều ngoài những lần thấy trên tivi phần dự báo thời tiết có hai vong tròn giao vào nhau. Còn lại thì trời vẫn cứ nắng và nắng vẫn cứ nóng. Buổi sáng, Fong, người cho tôi ở nhờ nhà trong những ngày ở Đài Bắc, hỏi tôi muốn đi đâu không. Tôi nói muốn đi Taroko Nation Park. Fong nói typhoon lắm, e là đi không tiện. Giữa một công viên đồng không mông quạnh, lại phải đi train đến đó mất 3-4 tiếng đồng hồ, công viên quốc gia lại rất lớn, có thể xoay sở khó khăn trong vòng một ngày. Nên tôi bảo thế thôi. Fong nói vậy tao chở mày đi Yangmingshan - núi Yangming ngâm chân ở hot spring - suối nước nóng tự nhiên từ núi lửa, tao có xe máy. Tôi muốn rụng rời. Trời ơi, một thân một mình đi du lịch ở một đất nước xa lạ, lại được trải nghiệm những thứ địa phương thế này bảo sao không phê cho được.
Trước khi lên máy bay hai ngày, tôi gửi đi 4 cái yêu cầu trên couchsurfing để tìm người cho tôi ở nhờ ở Đài Bắc. Một bạn đang ở Nhật, một bạn lại vừa trở về từ Mỹ nên không host được nhưng sẽ dẫn tôi đi ăn uống địa phương, một bạn đang thi nhưng hứa dẫn tôi đi chơi. Người cuối cùng là Fong. Fong nói cuối tuần tao về nhà thăm ba má, nhưng mày có thể ở nhà tao một đêm nếu mày muốn. Ngay ngày đầu tiên đến Đài Bắc, tôi đã nhừ tử nhào ra ngoài đi đến rã rời. Thử nghĩ, tôi bay chuyến đêm, 1h30 sáng bay ba tiếng rưỡi đồng hồ. Giữa đường là biển cả. Ghế ngồi Vietjetair quá chật chội để ngủ mà cũng chẳng ngủ được vì đang bão nên chuyến bay sốc kinh dị, dân tình ngồi im lặng trông đợi mau đến. Sáng sớm tôi đến nơi, đón xe buýt vào thành phố rồi bắt đầu một hành trình dài cả ngày hôm đó. Lên tầng 89 của Taipei101 - toà nhà cao nhì thế giới, đã từng cao nhất nhưng giờ thua một toà nhà nào đó ở Dubai. Nhìn toàn cảnh Đài Bắc từ trên cao. Rồi đi coi đồ trong Sogo, đi khu tưởng niệm một nhân vật nổi tiếng của Đài Loan. Rồi leo núi Elephant để nhìn Đài Bắc từ trên cao một lần nữa. Vẫn cái ba lô mang từ Việt Nam trên vai. Cũng may, trên đường leo thì có bạn đồng hành Ethan từ Mỹ, đang dạy học ở Thượng Hải nên nói ba chuyện tào lao thiên địa nên đường đi cũng trở nên ngắn hơn. Nói ngắn hơn chứ tôi thở như trâu, mồ hôi ướt đẫm. Tôi lại nghĩ đến những tháng ngày cần mẫn trong phòng tập, đi bộ leo núi, swat điên cuồng đúng là có tác dụng. Chứ tôi rất là không ưa cái môn thể thao mạo hiểm này. Nhưng đường leo núi ở Đài Loan rất dễ chịu. Họ làm sẵn các cung đường gọi là hiking trail để người đi cứ theo đó mà đi. Dọc đường là những trạm nghỉ có góc nhìn xuống thành phố đẹp nhất. Dọc đường, tôi nhìn thấy nhiều người già, trẻ em nhỏ cũng có thể leo.
Nói là dễ, nói là ngắn nhưng khi đi xuống chân núi thì chân tôi bắt đầu mỏi kinh dị. Ethan về để chuẩn bị bay về Thượng Hải. Cơn mưa bất chợt đuổi chúng tôi chạy như bay trên đường quay lại tàu điện ngầm. Tôi nảy ra một ý tưởng: đi tắm suối nước nóng ở Beitou. Để ngâm chân cho khoẻ lại và để thổi bay đi cái thứ mùi hôi đã ướt cả người. Mười mấy trạm tàu điện, trong cơn mệt mỏi tôi ngủ thiếp lúc nào không hay. Trời bắt đầu về chiều. Con đường đến suối nước nóng bình yên đến lạ thường. Địa hình thành phố Đài Bắc là một vùng được bao bọc xung quanh bởi các núi lửa nên hình thành các suối nước nóng được gọi là hot springs nổi tiếng trên thế giới không thua gì ở Nhật Bản. Suối nước nóng nằm ở các vùng ngoại thành gần núi và nguồn nước nóng tự nhiên được dẫn ra để đảm bảo sức khoẻ người dùng. Tôi đi một mình, ghé siêu thị 7eleven mua chai nước suối, mua cái bánh, mua hộp trái cây. Cứ thế quảy ba lô lên đi, đường xa cũng hoá gần.
Câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất là mày đi một mình không buồn sao? Vậy mọi người nghĩ xem, tôi có buồn không?
(còn tiếp)

Đài Bắc, 2015https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/12122887_632441130231451_19895943711878840_n.jpg?o h=783f8fd9a7e9ad9a476741e868b878e4&oe=56F78216

myly2409
05-07-2016, 14:59
Bạn còn lưu lịch trình và tổng chi phí của bạn chuyến đi Nhật và Myanma k? Bạn share giúp mình vào mail: [email protected] với nhé! Mình cũng mong muốn được vi vu như bạn quá trời, mình cũng muốn ích kỷ cho bản thân chút xíu đây, nên đang dành dụm để đi chuyến trải nghiệm như bạn quá đi. Tks bạn nhiều nhé!
Note: Nếu có plan chuẩn bị đi đâu, bạn add mình join cùng có đc k?

nguyenhuytam
16-07-2016, 15:11
Hi MyLy,
Mỗi lần đi đâu mình ko có lịch trình cụ thể, toàn vẽ tên thành phố rồi tìm cách đi. Chi phí cũng vậy, cố gắng tiết kiệm nhưng nếu lỡ xài nhiều thì về cày nhiều hơn.
Về chuyện đi thì mình chỉ đi 1 mình hoặc với bạn bè rất thân và hiểu nhau chứ ko đi cùng người lạ. Bạn thông cảm nhé :)

nguyenhuytam
28-10-2017, 16:26
Life on boat



Cho đến khi rời khỏi con tàu, tôi vẫn không thể tìm được câu trả lời rằng những ngày chông chênh đó rồi sẽ trôi về đâu.
Những ngày tháng 10 năm 2015, tôi có một hành trình dự báo nhiều thú vị từ Singapore sang Malaca của Malaysia bằng tàu du lịch 5 sao. 5 sao cơ đấy. Và người ta hay gọi nó là cruise. Người cùng phòng huỷ chuyến đi trong phút chót nên tôi được ở riêng trong một căn phòng nằm ở tầng 4. Chẳng biết đó là may mắn hay không, nhưng bây giờ nhớ lại tôi chỉ thấy những ngày của mình trôi hờ hững như dòng nước bên ngoài ô cửa sổ nho nhỏ trên tàu.
Tôi không thể ngờ con tàu to lớn đến thế. Nếu tôi nhớ không lầm thì con tàu có đến 8 tầng, còn có tầng thượng là boong tàu rộng rãi và có đến hai hồ bơi trên đó. Thang máy bên trong tàu vẫn rộn rã ngày đêm. Casino vẫn chật kín người dù là sáng hay ngày. Ở trên tàu, khái niệm sáng hay ngày không có gì quan trọng. Chỉ có những giây phút cuồng chân quẩn quanh trong không gian đóng kín đó, những khuôn mặt người đó, đi trên những cầu thang đó, ăn trong các nhà hàng đó. Dường như mọi thứ là một quỹ đạo khép kín đến độ ta thấy nghẹt thở trong đó.
Có những buổi sáng tôi thức dậy, lười biếng nhìn dòng nước bên ngoài trôi qua. Tiếng nước đập vào mạn tàu và căn phòng vẫn cứ lành lạnh. Căn phòng chật chội trên một con tàu chắc chắn không bao giờ thoải mái như một khách sạn trên cạn. Tôi lại nghĩ ngợi hôm nay mình sẽ làm gì. Rồi tôi trùm khăn đi đến cái hồ bơi xa nhất ngâm mình xuống đó. Trong hồ có hai vợ chồng người Singapore đang bơi chậm rãi. Thế mà chúng tôi cũng bị phá đám bởi một nhóm rất đông người Ấn Độ nhảy bùm bùm xuống cái hồ bơi bé tí. Tôi nhanh như điện nhảy lên ngồi ở thành hồ. Vợ chồng người Singapore cũng bơi đến thang lên và cuộn mình trong cái khăn tắm to. Ừ thôi đi ngắm cảnh vậy.
Ngắm cảnh là động từ sa sỉ nhất của hành trình này. Vì xung quanh chỉ có một thứ duy nhất. Nước. Đại dương xanh thẳm. Không có cây cối, không có nhà cửa, không có gì cả. Chỉ có dòng nước trôi lờ lững và con tàu cứ như thể đứng yên. Tôi tiếp tục đi qua đi lại, chụp vài tấm ảnh và gặp lại những con người tôi đã gặp như một vòng tuần hoàn. Nhưng tôi còn sự lựa chọn nào khả dĩ hơn chứ. Trên con tàu nội bất xuất ngoại bất nhập này, tôi chỉ có cái quyền sống chầm chậm thế này thôi. Nhưng hỏi tôi có đẹp hay không thì tôi trả lời là có. Buổi sáng bình minh mặt trời lười biếng chầm chậm mọc lên từ phía đông hay những buổi chiều mặt trời lặn dần trên những đợt sóng tạo nên khung cảnh mê người.
Tôi gặp vài cô cậu trẻ người Việt Nam đang làm việc trên tàu. Có người làm trong nhà hàng, có người làm dealer chia bài trong casino, có người phục vụ phòng. Tôi hỏi han họ vài câu. Chỉ nhận được câu trả lời cuộc sống trên tàu chán lắm. Không sinh động như trên đất liền anh ạ. Ừ đúng thật. Cuộc sống trên tàu chán thật. Tôi chỉ quẩn quanh ở đó vài ngày mà tâm trí như cạn kiệt. Ở trên tàu, tôi thấy mình không thuộc về nơi nào cả. Mọi thứ cứ mông lung, lờ lững, không rõ ràng. Vậy mà khi còn trẻ tôi có ước mơ được làm việc trên các tàu 5 sao để đi vòng quanh thế giới. Mà đi kiểu này chỉ có nhìn thấy nước chứ còn thấy gì nữa đâu.
Hoặc có đêm khuya tôi không ngủ được nên lên boong tàu ngồi chơi với các đồng nghiệp. Sao đã giăng đều trên bầu trời rộng. Không có âm thanh nào chung quanh và đêm trở nên tĩnh lặng. Thỉnh thoảng tiếng còi tàu váng lên rồi lẩn khuất vào đêm. Trong khung cảnh người ta sẽ nghĩ là lãng mạn đó, tôi chỉ thấy mọi thứ chùng xuống. Cô đơn, chính là nỗi cô đơn giăng ngập không gian. Rồi không ai nói với ai tiếng nào nữa. Và thi thoảng có tiếng thở dài...
Biết làm sao được. Tôi cần một điểm tựa chứ không thích cảm giác chông chênh như thế này. Và khi nhìn vào đôi mắt của các bạn trẻ trên tàu, tôi thấy ước mong kiếm được nhiều tiền để quay trở về nhà. Hoặc quay trở về nơi đâu mà họ muốn, nhưng đó là một vùng đất nào đó, nơi có phố thị, có xe cộ, có gia đình, có bạn bè... chứ không phải những dòng nước vẫn đều đặn vỗ vào mạn tàu. Sáng trưa chiều tối, dường như không còn quan trọng nữa. Chỉ có những ngày lờ lững trôi bên ngoài ô cửa sổ nhỏ.