PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Indochina theo dòng Mekong - 2 người trên chiếc xe Minsk



LinhEvil
30-06-2009, 14:13
Tôi vẫn nhớ 3 năm về trước, tôi bắt đầu viết 7000km yêu! 3 năm về trước chúng tôi gặp và yêu nhau trong một chuyến đi và từ đó chia sẻ với nhau không biết bao nhiêu nghìn km đường.

Thời gian của những người "đi" được tính bằng những chuyến đi dài. Mỗi năm 2 đứa chúng tôi gom góp thời gian của mình lại để có ít nhất một chuyến đi như thế.

Năm 2009, chuyến đi của chúng tôi là Đông Dương, trên một chiếc xe Minsk và vẫn như cũ, người đồng hành vẫn chỉ là 2 đứa! :)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=14464

Để tôi kể tiếp câu chuyện 7000km bằng hơn 3000km yêu nữa từ Sài Gòn qua Cambodia... từ Hạ lào đến Thượng Lào và trở về Việt Nam qua cửa khẩu Tây Trang khi mặt trời tắt bóng trên đất bạn Lào...

LinhEvil
30-06-2009, 14:27
Tôi vẫn thường nói đùa với anh rằng, trong cuộc sống của 2 đứa chúng tôi có 3 điều thách thức thời gian, đó là:

+ Tình yêu
+ đam mê xê dịch
và những chiếc xe cũ kỹ...

Lần xuyên Đông Dương này chúng tôi mang theo cả ba hành trang đó. Chúng tôi mang theo Tình yêu, sự Đam mê và chất cả lên chiếc xe Minsk Belarut màu xanh kinh điển...

***
Quyết định lên đường đến bất chợt trong đầu và được quyết định nhanh chóng. Sau Sinh Nhật tôi 28 tuổi và trước khi đám cưới treo lơ lửng trên đầu đổ ụp xuống, chúng tôi sẽ lên đường!

Rủ trên Phựot không có ai đủ thời gian đi cùng, chúng tôi lại quyết định đánh ụp rằng sẽ vẫn cứ như mọi lần, dù gái hay trai chỉ 2 đứa chúng tôi là đủ.

Quà tặng Sinh Nhật tôi 28 tuổi cũng toàn đồ kỳ lạ. CVN tặng cho cái mũ bảo hiểm :D, bạn khác thì mua cho cái kính râm đi xe, rồi một lố áo phông để đi đường, Body mua cho chiếc áo đi xe máy mùa hè... Cô bạn thân mang từ Hà Nội vào 2 chiếc túi đi xe Minsk để bên hông xe...

Những ngày tôi đi làm, Bodyparty lo sửa xe, may đồ... các đồ Outdoor đều do anh đi chọn vải và dây về may lấy...

Tuy chỉ có 1 tuần chuẩn bị nhưng mọi thứ cũng hòm hòm để lên đường.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=13969
Trước khi đi tôi bỏ ít thời gian thiết kế Logo cho 2 đứa... Một ý tưởng nảy ra trong đầu thật nhanh nhưng quyết luôn và làm thành hình cho toàn bộ đồ dùng trong chuyến đi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=13972
Logo của Body Evil và Phượt được dán khắp nơi... Vừa vui vừa để động viên tinh thần những kẻ lang bạt một mình

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=13970

Chiếc xe Minsk thửa từ bác Dudi đã được tân trang lại, oai hùng chờ giờ xuất phát. Sau 1 đêm thứ 6 sau giờ làm, 2 đứa gần như thức trắng để chuẩn bị đồ đạc. Đến sáng thứ 7 thì em Minsk đã oai phong sẵn sàng nổ máy

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=13971

và thế là chúng tôi bắt đầu câu truyện của mình vào một ngày đầy nắng!!!

no pass
30-06-2009, 14:29
Tiêu đề topic của năm sau chắc là "3 người"

LinhEvil
30-06-2009, 16:00
Chuẩn bị đồ đạc

Một chuyến đi dài nghĩa là hành trang phải đầy đủ... Bọn tôi tính sơ sẽ đi ~20 ngày ở đất bạn vì thế đồ nghề mang không sót thứ gì:

+ Quần áo đi đường, áo khoác xe máy, bọc đầu gối, mũ bảo hiểm loại tốt, găng tay, kính, khăn quàng.

+ Vì xe Minsk phải gẩy số nhiều nên giầy dép được quyết định là Crocs. Tất mang đi cuối cùng ko dùng đến đôi nào :)

+ Bảo hiểm du lịch: các sticker BH đều đc dán lên mũ BH và hành lý đề phòng trường hợp khẩn cấp

+ Đồ sửa xe:
- săm xe 2 chiếc
- mở bugi, đồ vá xe, keo vá xe ( để bơm vào khi thủng xăm), bơm xe bằng tay và bơm xe bằng bugi ( cái loại gì mà đút vào bugi xong đạp í)
- Các dụng cụ linh tinh khác

+ Túi cứu thương, cafe, vitamin tổng hợp, suncream mà cuối cùng ko dùng đến

+ 2 bộ giấy tờ photo mà cuối cùng cũng ko dùng đến luôn

+ $$$

+ Một bản đồ Indochina loại tốt và mới (mua ở Thái tận năm 2004 he he nhưng rất update)

+ Một quyển lonely planet Lào mà về sau rất hữu ích khi cần học tiếng

+ Một quyển sổ tay bé tí mỏng dính ghi các tip thiết yếu các bạn chỉ cho

+ Bọc balo, túi, quần áo mưa... nhờ chuẩn bị cẩn thận nên gặp mưa nhưng ko ướt tí nào

Từng thứ được bọc nilong rồi cho vào các túi ngay ngắn... Chất lên xe chừng 40kg đồ đạc thật đáng sợ.

Những thứ phải dùng đến trong suốt hành trình

+ Nhớt để pha xăng vì cây xăng bên Lào ko có nhớt thùng

+ Lonely planet

+ Nước

+ Sim ĐT: Mphone

+ quần áo đi mưa

Những thứ thừa thãi

+ áo phông: vì áo ở Lào quá rẻ và mát
+ Tất
+ bịt mặt vì ở Lào mát mẻ, sạch và ko có bụi, hơn nữa mũ bảo hiểm có kính
+ khăn quàng cổ
+ Áo khoác xe máy quá dầy ( áo đi mùa hè có bọc vai, tay và lưng xem ra phù hợp)
+ Lít xăng backup bay hơi kha khá nhưng hầu như ko phải dùng đến vì tính toán đổ xăng khá tốt.

Chiến tích

+ Không đo đường lần nào
+ Đi trung bình 250km/ngày thôi, thích chơi thì dừng
+ Ăn xôi và salad gần 20 ngày
+ Xăng Cam và Lào đắt quá, đi xuyên Việt rẻ hơn
+ Thay 01 lốp sau, 01 bộ giảm xóc sau
+ QUen được nhiều bạn tốt
+ Không cãi nhau lần nào ;)
+ Không tiêu hết tiền

Trợ giúp
Tuy hành trình khá dễ dàng nhưng cũng cần back up trợ giúp nhiều điều:

+ Trợ giúp tinh thần trước khi qua cửa khẩu: Chaubaogia :))
+ Trợ giúp kỹ thuật sửa xe hóc số từ Anxin HN và 1 số chiến hữu SG
+ Trợ giúp đường đi và chỗ ăn chơi từ Phượt...
+ Trợ giúp tình cảm của các gái Phượt

Hạn chế
Ngủ quá nhiều!!!!

Sau phần tổng kết em xin hầu các bác chuyện Phượt

Bodyparty
01-07-2009, 08:40
Chuẩn bị đồ đạc


Những thứ thừa thãi

+ áo phông: vì áo ở Lào quá rẻ và mát
+ Tất
+ bịt mặt vì ở Lào mát mẻ, sạch và ko có bụi, hơn nữa mũ bảo hiểm có kính
+ khăn quàng cổ
+ Áo khoác xe máy quá dầy ( áo đi mùa hè có bọc vai, tay và lưng xem ra phù hợp)
+ Lít xăng backup bay hơi kha khá nhưng hầu như ko phải dùng đến vì tính toán đổ xăng khá tốt.



Hờ hờ
Thừa cả dép tông nữa.
Ở lào đầy tông ... thái. Ngon bổ rẻ

Dudi
01-07-2009, 09:16
Thựt là vinh rự và tự hào vì các bác đã đi thành công. Thựt là mát duột mát gan vì đã sang xe cho... đúng đối tượng.

Con xe nầy, không kể những chuyến nhỏ tầm 1.500 km đổ về, nó đã từng chạy 2 lần xuyên Việt, 1 lần vòng quanh VN, ra đảo, nay lại làm quả xuyên Đông Dương nữa, mà độ hay hỏng hóc còn kém xa chiếc Vespa của bác Mỳ =))

Còn ở HN đấy hử? Nếu cần chỉnh sửa xe, có một đại cao thủ về Minsk ở HN, tên là Phùng... Hỏi mr. Mỳ số ĐT của bác Phùng, người từng tháp tùng một đoàn xe Minsk xuyên Lào, có khả năng kể cả bổ máy giữa rừng...

Bâu giờ dzìa SG? Có một nồi cháo đón chào tích sự chạy 3 quãng đồng.

LinhEvil
01-07-2009, 09:27
Đa tạ nồi cháo của bác...

Công nhận em Minsk ngoan cường dũng cảm, đẹp trai dẻo dai.... chả kém gì Bodyparty nhà em =)) người đã đèo em hơn 3000km mà ko đổi lái phát nào.

Body đang ở Hà Nội nên khi nào nhà em đoàn tụ xin bác nồi cháo một thể

LinhEvil
01-07-2009, 09:57
Part 1: Vượt biên!

Từ lâu rồi tôi vẫn hay hình dung về Sipandon giống như một thiên đường hạ giới nơi mà con sông Mekong cắt những bãi bồi bao la nơi biên giới Cam - Laos thành hàng nghìn đảo nhỏ.

Bao lần lỡ hẹn, cho đến khi bác Chaubaogia trên Phượt hoàn thành thành công chuyến tiền trạm 2.5 ngày tới Sipandon đã giúp 2 đứa quyết định đánh rụp là "Lên đường"

Sau một đêm dài mất ngủ để chuẩn bị đồ đạc, 9h sáng thứ 7 một ngày đầy nắng, chúng tôi mới rục rịch lên đường nhằm hướng Bình Phước thẳng tiến. Có gì vui sướng hơn là được bắt đầu những chuyến đi mà ko cần nghĩ tới lịch trình hay ngày về...

Chiếc xe Minsk được chất hàng hóa gọn gàng, lúc này đây dắt xe cũng khó vì phía đuôi rất nặng và đầu xe thì nhẹ hơn. Tôi ko khỏi lo lắng vì sợ không an toàn nhưng bạn đường của tôi thì rất tự tin vì xe này ở miền núi chở được 3 - 4 con lợn 1 lúc thì hà cớ gì ko chở được tôi và mấy kiện hàng

Thành phố nóng như rang dần dần được bỏ lại sau lưng. Qua trưa thì chúng tôi nghỉ lại ở quán cafe ven đường, đánh một giấc đồng thời hỏi han lại các bạn những thông tin cuối cùng trước khi tắt sóng

Em Minsk cũng được nghỉ mỗi 100km

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=14034

Sau khi nghỉ ngơi tránh cái nóng như đốt của trưa hè chúng tôi lên đường trước khi cửa khẩu đóng cửa. Đường vào cửa khẩu Hoa Lư khá đẹp với những cánh đồng bao la và những con đường phơi tre cọ sáng lấp lóa dưới nắng mặt trời

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=13979

Cửa khẩu Hoa Lư đang được xây dựng, chắc chỉ 1 năm nữa thì đây sẽ là một cửa khẩu quốc tế mới đầy xe hàng chạy.

Thủ tục qua Hải quan khá đơn giản, chỉ đóng cộp cái dấu. Riêng có Hộ chiếu của Body bị soi hơi kỹ, đơn giản là vì trông anh quá bặm trợn. Các anh biên phòng còn đang bị "phân tán" vì mấy cô gái ở gần đó chạy xe máy vào thăm.

Lúc này chúng tôi khá hồi hộp vì chưa mang xe máy qua cửa khẩu bao giờ... thế nhưng chẳng ai kiểm tra hàng hóa lẫn giấy tờ xe, sau khi PP đóng dấu xong chúng tôi cứ thế thẳng tiến qua Hải quan và sang bên đồn biên phòng Cambodia.

*** Khi về Tây Trang mới biết nếu có giấy Hải Quan của cửa khẩu mình ra thì khi mình về thủ tục sẽ nhanh và thuận tiện hơn.

Sang đến bốt Cambodia, không khí khác hẳn, ai cũng hồ hởi vui tính hỏi han. Hộ Chiếu đóng cộp cộp rất nhanh và Body thì sau khi bỏ đi xin giấy Hải quan thì cũng trở về hớn hở với tờ giấy trên tay mà không mất đồng nào. Giấy hải quan mang xe vào trong thời gian ngắn thì khá đơn giản, chỉ viết vài chữ và ko mất tiền.

Trong lúc đó tôi kịp làm quen với anh Samaun, anh cao to và rất thích được chụp ảnh. Samaun cũng từng ra Hà Nội đi tắm biển Đồ Sơn và nói được một ít tiếng Việt. Anh còn mời tôi vào bốt làm việc của Hải Quan CPC để chụp ảnh. Trước khi chụp anh ko quên đi giầy, chải tóc, cắm thùng lại đàng hoàng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=13978

Lúc Body đi làm thủ tục Hải quan anh Samaun kịp nói với tôi là, đàn ông CPC chung thủy hơn đàn ông Việt Nam :)) tôi chả tin đâu...nhưng cứ ngoác miệng ra cười. Ít ra Hải quan CPC đúng là to hơn HQ VN thật... còn về phương diện đàn ông thì em chả dám bàn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=13977

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=13976

Vượt biên thành công rồi... Chụp cái ảnh rồi chuồn lẹ thôi

Hai đứa líu ríu lên xe thật nhanh rồi chuồn thẳng về phía con đường đất đỏ tít tắp trước mặt.
Tôi hóa rồ cười nói lung tung... sung sướng tột cùng. Cảm giác lần đầu cưỡi xe máy của mình trên đất bạn thật là tuyệt đỉnh... Anh thì rất lạnh lùng bảo: Cũng thường thôi em!!!

Thế là chúng tôi đi về Kratie...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=13974

LinhEvil
01-07-2009, 10:21
Part 2: Rồi con cũng sẽ đi Phượt như cô chú

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=13981

Qua cửa khẩu, với hứng khởi phát rồ... chúng tôi đi về phía mặt trời và những đám mây cuối ngày. Còn đường từ cửa khẩu Hoa Lư đến Snoul thử thách ngay từ 25km offroad đầu tiên. Đường chưa được làm, toàn ổ trâu ổ bò, hai bên đường bao la những cánh đồng... đất đỏ hoang vu. Gió ào ạt thổi những đám bụi đỏ làm mịt mờ không gian. Đôi lúc phía xa mở ra những vạt rừng cao su cao thấp...

Không gian đơn giản được vẽ bằng 4 màu: Đỏ, xanh lá, xanh trời và trắng. Thực ra chúng tôi cũng chả yêu cầu gì thêm. Mầu sắc vậy là đủ rồi!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=13982

Ra khỏi con đường đất chúng tôi đến Snoul, ngã ba đường 13 và đường 7. Rẽ vào đường 7 bạn sẽ chạy ngược lại Pnom Penh, tiếp tục đường 13 dẫn đến Kratie và Stung treng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=13984

Body quyết định đánh một vòng xe, quay lại quán ven đường thử vận may với một trái dừa và bao thuốc lá CPC.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=13983

Sau đó chúng tôi tiếp tục nhằm hướng kratie thẳng tiến... Lúc này con đường cũng ko còn bốc lên hơi nóng hừng hực nữa. CPC vẫn phẳng lỳ như dạo nào... Cảnh vật vắng vẻ và bao la làm tất cả những suy nghĩ lo toàn thường ngày biến đi đâu hết. Đầu óc trống rỗng và thư thái... chúng tôi tự thả mình vào con đường.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=13986

Các bạn CPC tham gia giao thông chỉ là một vài chiếc xe kéo chở chum vại đi bán, một chiếc xe đạp có ô đang đẩy xe kem đi bán... Vài con bò lười nhác mắt trố ra nhìn khi chúng tôi đi qua. Mặt trời dần dần bò ra đường và chiếc xe thì ậm ạch hỏi xem: Này thế có định cho tôi uống ít xăng không?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=13987

Chúng tôi dừng chân ven đường. Không gian bỗng chốc ngược sáng, cỏ lau bông bông lên những tia sáng lạ, tàng cây sẫm lại... và những đứa trẻ trong quán ven đường đổ ra nhìn những kẻ lữ hành xa lạ.

Chúng tôi mua vài lít xăng đựng trong những chai Coca cola to cộ chừng 1 lít/chai. Bọn trẻ con mắt tròn to cử ra đại diện là đứa mặc quần áo đầy đủ nhất, tóc xoăn nhất và ít đen nhất. Những đứa đứng sau tồng ngồng chẳng biết dấu chim vào đâu nên đứng lùi vào bóng râm

Đứa bé bước lên trước đứng vào những vệt nắng, nó dơ tay lên chào Body với nghi thức Ngoại giao cấp cao bằng cách xoắn ngón tay vào mớ tóc xoăn rồi nói!

+ Thưa chú! Rồi con cũng sẽ đi Phượt như cô chú!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=14035

Nhất định thế rồi... Chúng tôi cười rồi nổ máy xe. Trên đường tôi ngồi sau mỏi tay vẫy biết bao nhiêu đứa trẻ mắt to tròn... cởi truồng hay không cởi truồng, đi dép hay chân đất... đang chạy chơi hay đang giúp mẹ xách nước, gom củi...

Chúng đều dừng lại vẫy chúng tôi, có đứa ngơ ngác chưa hiểu mật mã của sự vẫy là gì... vì thế đến khi xe đã đi qua chỉ còn lại làn khói trắng thì chúng mới đưa tay lên vẫy rụt rè hay cười toe.

Những niềm vui con trẻ ấy là món quà chẳng dễ gì có được ở thị thành!

Mỗi khi đứa trẻ vẫy lại chúng tôi biết nó đang nói rằng: Rồi con cũng sẽ đi Phượt như cô chú!!!

autumnovember
01-07-2009, 12:26
Những gì Linh viết về Cambodia làm mình nhớ đất nước và con người này quá. Linh viết tiếp nhé, mình rất thích những bài viết của Linh.

LinhEvil
01-07-2009, 15:33
Part 3: Kratie, thành phố không mây!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=13988

Tôi đến Kratie - Cambodia - khi mặt trời đã xuống thấp dưới những vòm cây. Cửa ngõ vào Kratie hiện ra nhỏ bé và bình thường đến mức người ta dễ dàng bỏ qua nếu đang suy nghĩ đâu đâu. Đường vào thành phố nhỏ, đầy bụi đỏ, các cửa hàng bán toàn những thứ không đâu... những ngôi nhà cũ nằm rải rác và mùi của dòng Mekong hơi âm ẩm luẩn quất trong không khí.

Ngay đường vào Kratie có một cây xăng lớn và một cửa hàng tiện lợi có cửa kính và máy lạnh... Sau lớp kính trong, những người đàn ông địa phương đang ngồi uống Angkor với một gói snack trong tay. Trông họ nhàn tản đáng kinh ngạc và du khách chợt tưởng tượng ra Kratie sẽ là một chốn phồn hoa cơ đấy.

Tôi và anh sau hơn 250km đường từ Sài Gòn lúc này đã mệt phờ. Bụi đường, mồ hôi và những cơn gió táp ngang dọc đã làm hai đứa thực sự thèm một chai Angkor lạnh. Nhưng rồi bỏ lại cơn khát, chúng tôi vào Kratie để bắt kịp lúc mặt trời lặn xuống dòng Mekong. Dòng Mekong rộng lớn nhưng hiền hòa đang chầm chậm nuốt mặt trời làm cho nước sông cũng rực đỏ.

Kratie không gợi nhớ đến bất cứ thành phố nào chúng tôi đã đi qua. Nó có những nét riêng đến kỳ lạ, không phải vì Kratie quá đẹp hay đặc sắc mà vì nó đơn giản chỉ là nơi để người ta sống, lớn lên và già đi. Những khách du lịch cũng chỉ dừng lại 1 đêm rồi tiếp tục lên đường. Cuộc sống không xáo trộn, không ồn ào.

Kratie vừa đủ cho một vòng đi bộ nho nhỏ, ngắm dòng sông Mekong khi mặt trời lên, vừa đủ lớn để những con đường cần mở rộng cơi nới...làm bụi đỏ suốt ngày vần lên trong gió bám đầy những chiếc xe bán tải nơi bến xe, phủ hết lên những cây xăng cổ lỗ sĩ hay những bộ bàn ghế gỗ dầy cui của mấy quán ăn địa phương.

Kratie còn lưu giữ nhiều những ngôi nhà mang kiến trúc thuộc địa cổ kính, ủ rũ. Những ngôi nhà bình thản với thời gian, mang trên mình chồng chất những gia đình đông người, giàn phơi quần áo... mặt tiền được tận dụng làm cửa hiệu. Hàng hóa chất tầng tầng lớp lớp lên tận nóc nhà... Trung tâm Kratie nhỏ nhưng nhộn nhịp với khu chợ phình ra gần hết các đường phố và con hẻm chính.

Bữa tối đầu tiên của hành trình diễn ra bên dòng Mekong, cũng rất đạm bạc với hơn 10 quả trứng vịt lộn :)) và mấy chai bia Angkor, sau đó là trái sầu riêng thơm phức mua từ chợ. Giải quyết bữa tối xong thì giấc ngủ ập đến ngay lập tức cho đến tận sáng hôm sau khi chúng tôi nhấc chân ra phố lúc nắng đã ngập đường.

9h sáng Kratie náo nhiệt trong bụi đỏ. Ngôi chùa trung tâm đang bận rộn với công việc trùng tu. Khu chợ đang ầm ĩ những âm thanh mua bán, ai cũng hoạt động hết công suất. Người ta đi chơi chợ, đi mua đồ ăn, một vài người đi mua đá để xua cái nóng. Từng khối đá được đục lỗ rồi xỏ dây vào giữa, người mua cứ thế xách đá đi tung tăng trên đường như đang xách cái máy lạnh vậy.

Chúng tôi bị quấn vào cuộc sống ồn ã của thị trấn nhỏ ấy... Nơi bầu trời xanh ngắt không một gợn mây... Nơi những ngôi nhà xây cổ kính vẫn ngày ngày cặm cụi gánh vác bao số phận cuộc đời... Nơi người ta đi chợ một cách nhiệt thành như công việc quan trọng nhất trong ngày... Nơi những quán bar vắng khách vẫn trưng ra nào bàn ghế tranh ảnh như chờ đón một ngày huy hoàng sớm đến trong tương lai...

Kratie như một điểm dừng chân chưa kịp dài để nhớ, chỉ kịp nhớ cái bầu trời lạ kỳ ấy khi mà người ta ngửng lên sẽ bất chợt thở dài vì màu xanh ngắt không gợn mây... và sau khi thở dài xong bao nhiêu ưu phiền trôi đi hết... Và nếu còn lại chút ưu phiền nào trong đầu... thì khi cúi xuống, một cơn gió thổi bụi đỏ qua... bạn sẽ lại hắt xì hơi để tống nốt đống phiền muộn đó ra ngoài.

:)

LinhEvil
01-07-2009, 15:42
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=13990

Kratie, bữa tối và hoàng hôn trên sông Mekong.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=13989

bầu trời xanh ngắt ko một gợn mây và những căn nhà cũ kỹ ở chợ trung tâm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=13991

ba mẹ con người địa phương đi chợ sớm...

LinhEvil
01-07-2009, 15:53
Sầu riêng cực ngon và rẻ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=14043

Đi chợ nhộn nhịp và nghiêm túc như đi mua Trứng Khoán
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=14044

bạn CVN đạp xe đi chợ mua rau cải bỗng đâu có em susu ( áo đỏ quần đỏ) nhẩy ra chắn đường xin đểu ( sợ thế)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=14045

Tiệm nhổ răng, trồng răng của Quạt mới mở ở Kratie...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=14046

:D

Còi To
01-07-2009, 22:20
Ghen tị với 2 bạn quá X(

@Bodyparty: hôm nào bác bổ túc cho em làm thế nào để có dc bạn đồng hành lý tưởng thế ko (c)

barandom
01-07-2009, 22:30
Ghen tị với 2 bạn quá X(

@Bodyparty: hôm nào bác bổ túc cho em làm thế nào để có dc bạn đồng hành lý tưởng thế ko (c)

Còi To phải tự kiếm thôi , cái vụ này phức tạp lắm không ai kiếm dùm được đâu . Tớ biết rõ mà.

Kiara
02-07-2009, 09:08
Mình là mình giận các bạn ghê lắm X(

Bài của bạn Ong làm mình phải rao bán xe.

Bài của Vồ làm mình phải đi đòi xe về để đôi già cùng tiến.

Chọn ngả nào?????

LinhEvil
02-07-2009, 11:56
Part 4: Bắt đầu ký sự Mekong từ Cambodia đến Thượng Lào!

https://farm3.static.flickr.com/2453/3679805349_633ec31d0e.jpg

NHỮNG CON RỒNG HÚT NƯỚC TỪ MÙA MƯA

....có rất nhiều điều liên quan tới con sôngMekong mà người ta hy vọng có thể tìm thấy được - trong một tháng, trong một năm, trong cả một đời người.

Nguồn nước từ tuyết tan từ 16 ngàn bộ trên cao nguyên Tây Tạng phía trên dãy Himalayas. Người Tây Tạng gọi tên con sông là Dza-Chu có nghĩa là Nước của Đá. Con sông đổ xuống phía nam qua những hẻm núi hoang vắng của tỉnh Vân Nam với tên Lạn Thương giang có nghĩa là Con sông Cuồng nộ. Và suốt hơn 1100 dặm khúc sông thượng nguồn này thuộc quyền thống trị của Bắc kinh ...

Do đó tôi đã giới hạn cuộc hành trình từ vùng tam biên Miến điện Thái Lào được coi như giới hạn phía bắc của vùng Hạ lưu sông Mekong - Lower Mekong Basin, diện tích bằng 7-8 lần bang Texas và hấp dẫn với bất cứ ai.

Đây là khúc sông Mekong 1500 dặm chảy hiền hòa trong cả chiều dài 2600 dặm - là con sông dài thứ 11 của thế giới nhưng về lưu lượng nước thì đứng hàng thứ mười và là con sông lớn nhất Đông Nam Á. Ba phần tư lưu lượng nước ấy là do mùa mưa đổ xuống vùng Hạ lưu sông Mekong.

Do mùa mưa xen lẫn với mùa khô nên một phụ lưu chính đã đổi chiều và chảy ngược dòng

Cũng nơi đây trải qua hàng ngàn năm, đời sống cư dân và những cây lúa của họ đã thích nghi với nhịp điệu của con sông Mekong và hai mùa mưa nắng. Họ đã xây dựng nên đền đài Angkor ...

Hai nước Lào và Thái nói cùng ngôn ngữ, cùng gọi tên con sông Mekong là Mae Nam Khong, có nghĩa “con sông mẹ. Người Tây phương đã rút ngắn tên Mae Nam Khong thành Mekong. Người Cambốt hay Khmer gọi tên con sông là Tonle Thom có nghĩa là con sông lớn

CR@ The Mekong River of Terror and Hope. Peter T. White, W.E. Garrett. National Geogaphic, Vol 134, No.6, Dec. 1968. Bản lược dịch tiếng Việt của Tâm Bình. ( LinhEvil có xóa đi một số chỗ ...)


Bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng, dòng Mekong uốn mình hơn 4,300km qua trùng điệp núi đồi và thảo nguyên. Đến Sedon Lào dòng Mekong mở rộng dòng chảy của mình tạo thành một dòng chảy khổng lồ, chia cắt nhiều bãi bồi, cắt vỡ nhiều khoảnh đất. Ở hơn 500km hạ lưu này, dòng Mekong đã kiến tạo nên những vùng bồi đắp, những đảo, những sinh vật và cảnh sắc đẹp lạ kỳ.

Người ta biết đến Stung treng và Sedone qua những cái tên gợi chuyện thần thoại như loài cá heo nước ngọt Irrawaddy, con thác lớn kỳ lạ Kon Papeng nơi sông Mekong rơi thẳng xuống hàng trăm mét, 4 vạn đảo Sipandon...vương quốc cổ Champasac dựa vào núi, đối mặt với Mekong và có con đường cổ dẫn thẳng đến Angkorwat với chỉ 250km...

Ở Kratie, Sipandon hay Champasak này, người ta được thả mắt ngắm dòng Mekong cuồn cuộn chảy, rộn ràng ấm áp chứ không bị o ép bởi cái rùng mình khi nhìn Mekong cạn với những bãi đá đen chồi lên từ dòng sông như ở một số vùng Mekong bị chia cắt, ngăn trở bằng những đá và đập thủy điện.

Vì thế với tất cả những huyền thoại và vẻ đẹp của vùng đất này khiến bất cứ người lữ hành nào cũng rộn chân muốn khám phá.

Sau khi tới Kratie, 2 chúng tôi bắt đầu hành trình dọc Mekong của mình...

Từ Kratie tới Stung Treng có một con đường nhỏ uốn sát dòng Mekong, xuyên qua những vòm me xanh mướt và những ngôi làng nhỏ ở sát hai bên đường. Đi trên con đường ấy nắng không tới đầu, mắt không thấy mỏi và trong không khí ẩm ẩm hơi nước bốc lên từ dòng sông.

Vẫn là một cảm giác cũ khi đi trên những con đường ở Cambodia, cuộc sống bình thường của những người dân được phô bày một cách hồn nhiên bên vệ đường quốc lộ. Ăn, ngủ, tắm, chơi đùa, lao động...bức tranh về cuộc sống ấy sinh động khó quên.

( tbcnt)

Bodyparty
02-07-2009, 12:03
Thựt là vinh rự và tự hào vì các bác đã đi thành công. Thựt là mát duột mát gan vì đã sang xe cho... đúng đối tượng.

Con xe nầy, không kể những chuyến nhỏ tầm 1.500 km đổ về, nó đã từng chạy 2 lần xuyên Việt, 1 lần vòng quanh VN, ra đảo, nay lại làm quả xuyên Đông Dương nữa, mà độ hay hỏng hóc còn kém xa chiếc Vespa của bác Mỳ =))

Còn ở HN đấy hử? Nếu cần chỉnh sửa xe, có một đại cao thủ về Minsk ở HN, tên là Phùng... Hỏi mr. Mỳ số ĐT của bác Phùng, người từng tháp tùng một đoàn xe Minsk xuyên Lào, có khả năng kể cả bổ máy giữa rừng...

Bâu giờ dzìa SG? Có một nồi cháo đón chào tích sự chạy 3 quãng đồng.

Thanks bác !
Lời đầu tiên là em xin cám ơn bác đã bán xe cho em. Sau là em báo cho bác 1 tin vui và 1 tin buồn.

Tin vui trước: Em tìm được chỗ sửa Minsk rồi, chỗ a Trọng điên Thụy Khê. Con minsk bị gãy cái lò xo số, bổ máy gõ gõ đóng đóng 15' xong. Rồi lại còn được mời bia hơi uống đến .... chết.

Còn tin buồn : Có bạn HN đang gạ em bán con Minsk này = giá Mua + Tiền sửa từ lúc mua đến giờ. Em không muốn bán nhưng cũng hơi " xao xuyến ".

He he. Nhớ vợ nhớ Sg quá.

Dudi
02-07-2009, 13:02
Thanks bác !
Lời đầu tiên là em xin cám ơn bác đã bán xe cho em. Sau là em báo cho bác 1 tin vui và 1 tin buồn.

Tin vui trước: Em tìm được chỗ sửa Minsk rồi, chỗ a Trọng điên Thụy Khê. Con minsk bị gãy cái lò xo số, bổ máy gõ gõ đóng đóng 15' xong. Rồi lại còn được mời bia hơi uống đến .... chết.

Còn tin buồn : Có bạn HN đang gạ em bán con Minsk này = giá Mua + Tiền sửa từ lúc mua đến giờ. Em không muốn bán nhưng cũng hơi " xao xuyến ".

He he. Nhớ vợ nhớ Sg quá.


Wẩy, cái lày là ngổ hok pít á.

Ngổ đã pán xe cho các lỷ òy, tất lẽ dĩ ngẫu là các lỷ tàn quyền. Các lỷ thik pán hay để đi là chiện của các lỷ.

Ngổ chỉ theo rõi theo tinh thừn "hậu mãi" có định hướng thui. Thấy các lỷ đi chơn chu thì ngổ mừng, thấy pị chục chặc thì ngổ puồn puồn. Ngổ piết lược cái giè thì ngổ páo vậy thui.

Ở nhà ngổ vưỡn còn một cái xe vừa ti xiên Lào dzìa, hiện chỉ để cho pà cố nhà ngổ ti chợ và để ngắm cho nó đỡ nhớ. Còn ngổ đi cup thoai, tiện nhậu nhẹt, té vào đâu cũng đỡ xót.

Pao giờ lỷ dzìa SG thì bẩu nha, để ngổ lấu lồi cháo diệu mời dăm pà con tới húp mừng, hehe...

LinhEvil
02-07-2009, 13:35
Bạn Body được ở Hà Nội cưỡi Minsk đi Mù căng chải rồi leo Fan sí bằng ( bằng chân or bằng Minsk?) sướng thế nhớ SG gì đâu!!!

Bạn xem có thừa chỗ, đèo Quạt đi picnic cùng cho Quạt đỡ buồn!

LinhEvil
02-07-2009, 14:11
Part 4 ( tiếp): Bắt đầu ký sự Mekong từ Cambodia đến Thượng Lào!

https://farm3.static.flickr.com/2448/3680017197_4cc398f626.jpg

Chúng tôi chạy lúp xúp xuyên qua ngôi làng lớn - Cambodia - qua điểm tham quan bằng tàu để đi ngắm cá voi sông, chạy miết cho đến ngã ba Sambor - Stung Seng thì mới thoát ra ngoài những vòm cây.

Ở ngã ba này bạn có thể tiếp tục men dọc Mekong về hướng Sambor rồi rẽ ra đường quốc lộ ở Sre Sbov để ngắm kỹ hơn dòng Mekong giàu sinh lực nơi này.

Đi Phượt đường bằng cũng nhàn tản như cưỡi thảm bay ngắm hoa thôi, nhiều lúc thấy mắt díp lại dưới cái nóng của những ngày cuối tháng 6. Chẳng mấy nữa mùa mưa về cái nóng này sẽ nhường chỗ cho những cơn mưa rào rạt của đồng bằng.

Đoạn đường quốc lộ từ Sre Sbov mở ra rộng lớn, hầu như không còn thấy bóng dáng của các khu dân cư. Phong cảnh hoang sơ trải rộng hai bên đường với những vạt rừng nguyên sinh còn rất nhiều đang trải bóng xanh thẫm lên nền trời nắng rực.

Đến ngã ba Ong Pong Moan nơi rẽ sang Tattanakiri và Strung Streng thì chúng tôi dừng chân ăn trưa trong một quán nhỏ. Thức ăn chừng 8 - 9 món đựng trong những chiếc nồi nhôm bày trên một phản gỗ. Cứ dở từng vung nồi ra, thấy món nào chỉ vào món nấy, rồi ngồi ung dung ở bàn chờ cơm thôi. Ở nơi xa lắc này mà vẫn có cảm giác như ở nhà khi từng cái lọ tăm, ống đũa, áo mưa, đồ nhôm đồ nhựa đều là hàng Việt Nam mang sang.

Cái nóng của CPC giữa trưa hè hầm hập lửa, chỉ có cốc Bạc xỉu đá mát lạnh mới làm dịu đi chút xíu cái cảm giác bị rang trên lò của chúng tôi. Quãng đường trước mặt đến cửa khẩu cũng không quá xa nên chúng tôi tà tà đợi khi trời dịu xuống mới tiếp tục lên đường

https://farm3.static.flickr.com/2526/3680016819_e314474a9b.jpg

Đến Stung Treng thì chúng tôi vượt dòng Mekong với một cây cầu hoành tráng. Từ trên cầu chúng tôi thỏa sức ngắm dòng sông bao la tít tắp với từng đám mây lơ lửng treo giữa trời. Cảnh đẹp ko tả xiết

Mặt đất ở đâu hình vòng cung thì tôi không biết, nhưng khi đi từ Cambodia sang Hạ Lào tôi hoàn toàn đồng ý với cha ông ta khi miêu tả mặt đất là chiếc bánh trưng xanh phẳng lỳ và bầu trời là cái bánh dầy bồm bộp.

https://farm3.static.flickr.com/2564/3680618974_a388a9a00f.jpg

&

https://farm3.static.flickr.com/2554/3680015175_25177dbed2.jpg

Đường đến cửa khẩu Cam - Lào, Domkralor, phẳng lỳ và bầu trời mở ra vô tận. Bạn có thể nhìn thấy xa xa những cơn mưa đang đổ nước xuống mặt đất, có thể nhìn thấy gió gom mây cho đến khi mưa xuống... và bạn luôn thấy ngạc nhiên vì mặt đất sao bằng phẳng đến vậy. Đi trong không khí ngập tràn hơi nước và sức nóng của mặt trời với hơi rừng bốc lên làm chúng tôi rơi vào một trạng thái lười nhác.

https://farm3.static.flickr.com/2423/3680014797_71e5cd4cf7.jpg

Còn 11km trước khi chạm mốc biên giới, chúng tôi quyết định dừng lại đổ xăng ở một quán ven đường. Số tiền Riel ít ỏi còn lại vừa đủ để đổ 6 lít xăng. Những người chủ nhà hồn hậu vui tính tiếp chúng tôi bằng vốn tiếng Việt khá phong phú của họ. Ở Cambodia hay Lào, chúng tôi đều sẵn sàng chuẩn bị cho những cuộc hội ngộ ngôn ngữ thú vị như thế này vì vậy cả khách lẫn chủ ai cũng vui vẻ hồ hởi.

Câu truyện nào cũng bắt đầu với 3 thứ: Xe máy Xô Viết! Hình xăm và Đi chơi đâu đấy? và kết thúc bằng những cái bắt tay vỗ vai và những nụ cười rộng ngoác khoe đủ loại răng cửa răng hàm... mà hàm nào với hàm nào cũng đen xì khói thuốc :D

khi đến gần biên giới tim tôi thú thực cũng đập nhanh hơn . Vừa lo về chuyện thủ tục vừa thích thú khi sắp sang một đất nước mới.

Cửa khẩu Cambodia mở ra trước mắt giữa một vạt rừng trồng xanh mát. Con đường độc đạo chạy thẳng tắp sang Lào. Chúng tôi tạt xe vào vỉa hè để làm thủ tục đóng dấu. Các bạn Cambodia ở đây thật khác xa ở Hoa Lư... bạn nào cũng lăm lăm...làm tiền 2 chúng tôi. Kết quả thủ tục thì làm xong nhưng cái custom để làm giấy cho xe ra mất đứt 5$ còn các bạn đóng dấu hộ chiếu thì hết làm khó dễ, đòi 5$ rồi thẳng thừng đề nghị bằng tiếng Việt: Cho tiền ăn cơm!! Nhưng tôi cáu tiết và giận các bạn quá đỗi nên quát nhặng lên rằng người Việt không cần Visa và ko phải đóng phí gì cả, sau đó hằm hằm đưa cho các bạn 1$ mà thôi.

Tôi tự nhiên nóng giận đầy người thúc Body nhanh chóng đưa tôi sang Lào chứ tôi ko thích ở cái bốt này tí nào nữa.

Ở bên chốt Lào chúng tôi nhanh chóng đóng dấu, nộp 4$ phí đóng dấu hộ chiếu do bạn giải thích là: thêm 2$ vì hôm nay là thứ 7 là Holiday mà các bạn vẫn phải ngồi đây đóng dấu cho chúng tôi. Thủ tục Hải quan Lào thì chúng tôi đi phải đi thêm chừng 2km nữa rồi làm.

Lúc này hỏi tôi rằng có muốn đi tiếp không thì tôi cũng chả biết trả lời ra sao. Chỉ thấy hơi tưng tức hơi dỗi dỗi... rồi thôi, hành trình ở trước mắt đôi khi còn nhiều phức tạp hơn là chuyện vài đồng bạc lẻ này.

Thế là chúng tôi chụp vài kiểu ảnh rồi đi tiếp. Lòng không khỏi hồi hộp chờ đón xem Custom ở Lào sẽ ra sao


(tbct)

LinhEvil
02-07-2009, 14:44
Part 4 ( tiếp): Bắt đầu ký sự Mekong từ Cambodia đến Thượng Lào!
*** Chuyện Custom cho em Minsk ở VeunKham

https://farm4.static.flickr.com/3644/3680833040_78f8da0a49.jpg

Giữa nơi rừng già âm u, thời tiết ẩm thấp sau khi mưa ngớt, tâm trạng thì ủ dột vì bị mất một cơ số tiền vớ vẩn... Hai đứa chúng tôi ngoác miệng cười để chụp ảnh mà sao trông vẫn ngu ngu làm sao.

Lúc này cũng đã gần 4h30, chỉ còn ~30' nữa là Custom bên Lào đóng cửa. Hơn nữa hôm nay lại là thứ 7. Tôi tự dưng thở dài!

https://farm3.static.flickr.com/2648/3680017917_6f7a4eb804.jpg
&
https://farm3.static.flickr.com/2650/3679805829_384fc6a778.jpg

Chuyện Custom ở Lào cũng buồn cười. Đi mãi đi mãi thì cũng đến đồn làm thủ tục khai báo Hải quan. Ngó quanh cái chòi gỗ chỉ có một gương mặt buồn thiu đang ngồi ngáp. Tôi và Body bước vào, hồi hộp ghê lắm!

Tôi chìa cuốn hộ chiếu và bộ giấy Custom đủ 2 tờ của cambodia cấp ra trước mặt ông Hải Quan. Ông Hải Quan ngơ ngác còn hơn chúng tôi nữa. Xoay ngang xoay dọc một hồi, đầu lắc lắc ra chiều chán nản. Làm giấy vào 1 - 2 ngày thì đơn giản, giấy custom trắng. Nhưng đi dài là phải Custom vàng rồi. Xem xét hồi lâu, ông quyết định nhấc điện thoại lên gọi cầu kíu. Sau đó chiếc Nokia được chuyển sang cho tôi. Người đầu dây nói bằng tiếng Việt trôi chảy

Anh ta hỏi tôi nhiều chuyện lắm, thiếu điều hỏi cả chiện ở Phượt tôi chơi thân với ai nhất, có làm chuyện bậy bạ gì chưa? Tui thích xài xà bông tắm loại nào? Xe Minsk mua bao xiền?... Hỏi một hồi lâu xong anh ta bảo: Bảo ông kia ghi giấy cho nhé! Đơn giản mà!

Thế là ông Custom cầm toàn bộ giấy tờ của vợ chồng tui đi tuốt vào cái nhà chòi phía bên trong. Ngồi đập dĩn lâu lắm, chẳng thấy ghi chép gì. Tôi với Body sốt ruột ngồi làm một chập ảnh ọt.

https://farm3.static.flickr.com/2443/3680018373_9e675abb04.jpg

Em xe Minsk lủi thủi đứng bên vệ đường rớm lệ như muốn nói: Em nào có làm gì sai đâu! Cho em sang Lào đi!

https://farm3.static.flickr.com/2612/3680018793_ea3bdfb276.jpg

Tôi đang ngồi mặt dài như cái bơm xe đạp thì có tiếng gọi phía xa xa ý kêu tui vào làm việc đây mà...

Tui đi tuốt luốt vào cái chòi bên trong nơi ông Cúp Tôm đang ngồi đần giữa ngổn ngang giấy tờ. Tôi ngồi xuống đặng hiểu ngay cơ sự, ông Cúp Tôm này chả biết đếch gì về giấy tờ rồi! Lúc này ông giở tờ Custom to bản ra, tờ này có những 3 liên, viết 1 liên nó ịn xuống 2 liên còn lại.

Ông đưa tui cái giấy tờ xe í như bảo: Con ngồi đọc cho thầy ghi nghe con!

Thế là tui ngồi đó, chỉ ngón tay tui từ cái giấy xe xuống tờ Custom. Tôi chỉ cái gì ông ghi cái đó. Nhưng ko ghi bằng tiếng Latin mà ghi bằng tiếng Lào. Thời gian trôi qua như cả thế kỉ. Chỉ nghe tiếng dĩn vo ve vo ve lúc xa lúc gần. Đến lúc phải ghi loại xe, tui bảo ông ghi chữ Minsk ông không chịu, ông gọi bọn lính hầu đang đá cầu ngoài sân chạy ra xem xe tui viết thế nào, sơn mầu gì...

Tâu bẩm một hồi thì ông mới viết vào giấy toàn chữ loằng ngoằng phát sợ.

Phần quan trọng nhất là phần cho tụi tôi lang thang bao nhiêu ngày ở lào. Tui bảo 20 ngày đi! Ông bảo: Đâu có được tui phải cho cô 30 ngày mới đúng thủ tục chứ!

Hồi hộp ghê đê, thì 30 ngày cũng được, em xin

Viết chừng 30 phút đồng hồ mới xong tờ giấy, ông lại mất 5' đi tìm tập hóa đơn. Rồi ông quyết định viết đầy đủ 5$ của tui vào hóa đơn cho bằng được, kẹp ghim mất thêm 5' nữa.. Đánh vần lại mất thêm 5' nữa... Rồi cũng xong, ông đưa tôi đống giấy tờ rồi cười đánh toét một cái. Mở giọng nói bằng Tiếng Việt hẳn hoi:

- Đi ăn thịt chó!!!

uh thì đi ăn thịt chó nào! Tôi bước ra ngoài trời

https://farm3.static.flickr.com/2609/3680835610_b53601b199.jpg

Ảnh đá cầu mây by Bodyparty tác nghiệp khi chờ tui

https://farm4.static.flickr.com/3547/3680019779_e72bf60d3e.jpg

Chao ôi là diệu kỳ cái bầu không khí ấy, nắng chiều xiên xuống đất... Cuộc sống rộn ràng xung quanh, tiếng cầu mây bay trong không khí vun vút... tiếng dĩn bay cũng thi vị như Mozart... và chiếc xe Minsk sẽ lăn bánh ở Lào


Nào đi Lào!!!

LinhEvil
02-07-2009, 14:54
Ảnh ọt: Cầu mây ở cửa khẩu Veunkham tác nghiệp bởi anh Body...


Trong lúc tui ngồi đập dĩn, hầu quan Cúp Tôm ghi giấy tờ thì các anh quần đùi này nhẩy chồm chồm ngoài sân đẩy qua đẩy lại cái quả tròn tròn bằng tre này

https://farm3.static.flickr.com/2642/3680835042_3c6bb251aa.jpg

Các anh sướng thế, đâu biết trong cái chòi gỗ kia em đang toát mồ hôi phổ cập môn tập chép cho Quan
https://farm3.static.flickr.com/2609/3680019159_775d1bef33.jpg

Hế hế em bước xuống thềm rồi kìa... vẫn chưa hoàn hồn đâu nên đang ngơ ngác. Anh áo đỏ này xoạc một cái tí sái bẹn

https://farm4.static.flickr.com/3575/3680835896_e48fe4e62f.jpg

Giấy tờ cầm trên tay 1 cục rồi nhưng mặt vẫn rất ngu. Thú thực buổi chiều hôm nay hơi quá sức đối với em :))
https://farm4.static.flickr.com/3607/3680020911_efc5b99215.jpg

*** Phần sau: Thác Phapeng, nơi dòng Mekong rớt xuống Hạ giới

Chu6CuChi
02-07-2009, 15:12
https://farm4.static.flickr.com/3644/3680833040_78f8da0a49.jpg

Khi na`o co' di.p ba.n vui lo`ng post the^m va`i ta^'m o+? angle kha'c đe^? tui co' the^? nhi`n hai tu'i xa'ch ho^ng đu+o+.c ro~ ho+n - ba,n mua nhu+~ng tu'i na`y o+? đa^u va^.y ? - Thanx

Bodyparty
02-07-2009, 20:33
Khi na`o co' di.p ba.n vui lo`ng post the^m va`i ta^'m o+? angle kha'c đe^? tui co' the^? nhi`n hai tu'i xa'ch ho^ng đu+o+.c ro~ ho+n - ba,n mua nhu+~ng tu'i na`y o+? đa^u va^.y ? - Thanx

Bác post bài hơi bị xì tin
Em thích

chaubaogia
02-07-2009, 21:00
Sao thế, mình qua đây chỉ tốn 1$ cho người và 1$ cho xe thôi, chắc police và custom Cam Lào thấy 2 bạn nhiều tiền nên :Dam

LinhEvil
02-07-2009, 21:05
@ Bác Chaubaogia ơi, có sự khác nhau đấy bác. Nếu bác đi người không, nhẹ nhàng đẩy xe hàng ( xe hàng kiểu xe Best í, còn Minsk là Mẹc xe đì rồi), đi vào các ngày trong tuần ( về thì T7, CN chả sao) thì làm custom cho xe nhẹ nhàng lắm thậm chí vào Lào không cần custom cứ thế mà chạy qua Custom luôn ko cần lo nghĩ.

Tuy nhiên nếu xác định đi dài ngày, hành lý lỉnh kỉnh quần áo pờ rồ ( cứ ví dụ thế) thì sẽ bị chú ý hơn. Xin Custom cũng không phải cái giấy trăng trắng như bên Cam đâu, giấy này có giá trị 30 ngày nếu bác để ý ở cửa khẩu Việt Nam các bạn nước ngoài mang oto xe máy sang cũng phải xin custom dài ngày = giấy này

Tiền nộp custom 5$ có hóa đơn đỏ đàng hoàng, thu theo quy định chứ ko phải black money under table ( đấy là phía Lào, còn lúc ra khỏi Cam thì chắc chắn là bị ăn chặn)

Còn vụ đóng dấu Lào 1$/người thì lạ bình thường nhưng T7 có thể nó thu extra thật vì lúc đấy vắng vẻ chả có mống nào, thích thu bao nhiêu thì thu thôi

Haizzz chả có luật nào nên linh động từng người thôi

LinhEvil
02-07-2009, 21:10
Còn nữa cho các bác vác xe ra khỏi biên giới nhà mình dài ngày thì cứ xin cái giấy Hải Quan ra nhé, để lúc vào cho nhanh đỡ lằng nhằng. Các anh ở Tây Trang bảo xe đi dài ngày và đi qua nhiều nước thì tốt nhất lưu đủ giấy ra giấy vào cho các anh nhờ!..

Lúc ra ko mất tiền nhưng lúc nhập vào thì mất 20,000 đồng.

chaubaogia
02-07-2009, 21:16
Ừ nhỉ, các bạn đi dài ngày nên phải làm giấy vàng theo đúng thủ tục. Lúc mình đi khai báo với họ có vài ngày nên họ dễ dàng cho, còn dặn là nhớ đi đường nào thì về đường đó.:D

LinhEvil
02-07-2009, 21:36
Chả mấy khi được vào nét buổi tối, để em hầu tiếp chuyện Kon Phapeng trước khi tiếp tục tiến tới Sipandon.

Part 5: Thác Phapeng, nơi dòng Mekong rớt xuống Hạ giới. Vượt sông Mekong sang Khong Island giữa đêm

https://farm3.static.flickr.com/2469/3680622505_0deb7e3914.jpg

Trong những hành trình lang bạt điều tối kỵ nhất là giữ những uẩn khúc trong lòng quá 30'. Khi bạn buồn ( VD như Black đang rất nhiều tâm trạng) thì bạn phải dừng xe ngay, mau mau tìm một bụi cây... Nếu đường bằng phẳng ko bụi nào nương thân thì tốt nhất bạn đội mũ bảo hiểm vào... sẽ chẳng ai nhận ra bạn cả... Sau đó thì hãy giải quyết nỗi buồn chất chứa ấy

Khi bạn khó chịu, thì cứ la hét lên một hồi. Khi bạn ấm ức hãy thổ lộ

Sau đó lúc lòng đã nhẹ bẫng thì hãy lên xe mà phóng tiếp vào bao la trời đất.


Chúng tôi rời khỏi 2 cửa khẩu chưa được 1km đường thì đã quên tiệt những vất vả hai đứa vừa trải qua. Lòng lại lâng lâng dịu ngọt với cảm giác tự do tự tại sáng khoái dài lâu!!!

Khi ấy trời đã chiều lắm rồi, mặt trời lấp ló sau những đám mây phía xa làm cảnh vật ánh lên như rót mật. Người và xe khoan khoái chạy một lát thì đã thấy đường rẽ vào Kon Phapeng trước mặt. Chúng tôi bèn lượn một vòng vào thăm Thác luôn

Chuyện thăm thác cũng không có gì đáng kể., đáng kể ở đây có chăng là sự hùng vĩ của dòng Mekong đang ầm ầm sôi réo đổ xuống. Không khí ở đây cũng oi nồng, trời tịnh không có ngọn gió con con nào đủ lay mấy chiếc lá xung quanh

Chỉ có dòng thác đang réo sôi ùng ục như ra sức đập vỡ lũ đá mẹ đá con lổn nhổn giữa dòng nước dữ

https://farm3.static.flickr.com/2450/3681437280_51dd63eeeb.jpg

Thú thực em không phải tuýp "người thác" vì thế các bác đừng nói chuyện thác với em làm gì. Em thích biển biếc cát trắng lủng củng hơn, chứ thác thì ngoài chuyện đổ ụp từ trên cao xuống rồi réo lên ầm ầm thì nhìn chung cũng chả có gì đặc sắc.

Nhưng vì Kon Phabeng là hòn ngọc của Mekong nên em quyết tâm xuống sờ tận tay dòng nước Mekong ngầu bọt này

https://farm3.static.flickr.com/2597/3680622233_e5bcf705ce.jpg

Thềm đá phía dưới đầy những tảng đá đen trùi trũi như thạch anh, bề mặt viên nào cũng nhẵn thín sắc lẻm. Bên phải bên trái chỗ nào cũng thấy rác bẩn vứt tứ tung... xa xa có chiếc cầu tre chắc để bắt cá nhẩy, trên cầu có anh Lào mặc độc cái quần sịp mầu xanh đi đi lại lại... nhức cả mắt... Em sợ Body dỗi nên chả chụp được cái ảnh nào... Có mỗi cái này ko có anh sịp xanh

https://farm3.static.flickr.com/2511/3680622093_c331300fd9.jpg

Bọn em ngồi bên nhau, suy nghĩ mông lung một hồi lâu. Nghĩ cái gì thì em quên xừ mất rồi. Nhưng ngồi nghĩ một chập xong thì mặt trời đã xế bóng... Hoàng hôn cũng ko thấy có nên tốt nhất là chuồn đi thôi kẻo đêm xuống thì khốn...

Thế là Body gầm lên một tiếng vỡ đôi hòn đá rồi vội vàng xách tay em thoát khỏi con thác hung bạo kia
Ôi thật nà nãng mạn nàm sao! ;)

https://farm3.static.flickr.com/2571/3681437788_994c6d6bb8.jpg

Rời con thác... chỉ thấy trước mắt bầu trời vần vũ... Cơn mưa hiện ra cuối chân trời như một dự báo: Rồi các người sẽ không thoát được ta đâu!!!

https://farm3.static.flickr.com/2558/3681438504_670c8b812c.jpg

anhchinhs
02-07-2009, 23:16
Chẹp, đọc bài này xong nhớ em Minsk và chuyến đi Lào của mình ghê gớm. Nhớ cảm giác 9 em minsk nối nhau xả khói trắng xoá 1 vùng khi đổ đèo. Nhớ cảm giác tự hào khi người dân 2 bên đường tò mò gọi nhau xem, xì xồ khi đoàn vừa đi qua. Nhớ những cái vẫy tay của những em nhỏ, nhớ những con đường mà đi bộ cũng ngã. Rồi nhớ những dòng suối chết tiệt làm ướt hết cả người cả xe. Nhớ những người dân bản làng thân thương gọi nhau cho đoàn xe những nắm xôi khi cả đoàn nhỡ bữa.

Đông dư này cơ mà:D
http://img.muare.vn/dideyeu/P1030615.JPG[br]
@LE: Trong đồ đạc chuẩn bị sao chẳng thấy nói gì đến đôi Sắc cốt of mình là sao nhờ ? :D
@Dudi: Lâu lắm không gặp bác, bác vẫn đi đều chứ ạ. Nhớ bác và câu chuyện đêm Viêng Chan của bác, khà khà. Con Minsk của bác xưa hay của BE bây giờ gặp con Minsk của em chắc mất điện:D.
Ké topic này rao bán 1 em minsk chiến, giá thoả thuận. Lý do bán đơn giản là ko có chỗ để. LH 0916 595 696

A.J
03-07-2009, 00:01
Hạn chế
Ngủ quá nhiều!!!!



Hì Hì, cái này bác nào đi 2 que cũng mắc phải ;))

A.J
03-07-2009, 00:04
@anhchinhs: Đang thèm Min khờ lắm anh ơi nhưng là sinh viên nghèo, chưa có tiền tậu. Anh dc pm em cái giá, để em suy nghĩ. Minsk cao hay Minsk tròn anh :D !

Bodyparty
03-07-2009, 01:23
Con Minsk của bác xưa hay của BE bây giờ gặp con Minsk của em chắc mất điện:D.


Mai chạy MCC-SAPA đọ xe luôn không cưng ???

Đảm bảo xe cưng sẽ hơn xe anh về khoản ... hỏng vặt.

LinhEvil
03-07-2009, 10:29
Ảnh: Flying Kids in Muang Khong - Sipandon
By: Bodyparty

Ở Muang Khong hòn đảo lớn trong hơn 4 vạn đảo ở Sipandon, bọn trẻ con được sinh ra từ : Nước, mặt trời và gió.

Chúng tự do lớn lên giữa bao la thiên nhiên, được tắm sạch bởi dòng nước Mekong nặng phù sa

Chúng đen và chắc nịch bởi những cơn gió như táp lửa lên cơ thể luôn để trần từ nhỏ. Bọn trẻ con ấy khỏe như lũ ngựa trên thảo nguyên, như cánh đại bàng mới biết bay trên núi... Chẳng có gì quật ngã nổi chúng...Bọn trẻ từ ...3 tuổi ... đã chơi trò này!

Mỗi chiều chúng tụ tập nơi những chòi gác bỏ hoang bên sông Mekong... Mekong là sông mẹ, lúc nào chẳng bao dung. Chúng cũng chẳng biết sợ thứ gì, cho dù đó là độ cao hay xoáy nước... vì chúng là những đứa trẻ bay của 4 vạn đảo

Break through the air
https://farm4.static.flickr.com/3663/3683641704_fc7551ce2b.jpg

Những đứa trẻ của gió
https://farm4.static.flickr.com/3570/3682826985_68b297043d.jpg

Chúng cưỡi cân đẩu vân trên những đám mây bồng bềnh
https://farm3.static.flickr.com/2524/3683639832_39181ded2e.jpg

Thậm chí bay cao hơn cả những đám mây
https://farm3.static.flickr.com/2608/3683640988_7dd53b3627.jpg

:)

https://farm3.static.flickr.com/2455/3682828921_b368b4ef75.jpg

Mekong đã nuôi lớn những tuổi thơ tự do hoang dại như thế

https://farm3.static.flickr.com/2443/3682829567_39aa1f4882.jpg

barandom
03-07-2009, 11:00
Chúng cưỡi cân đẩu vân trên những đám mây bồng bềnh
https://farm3.static.flickr.com/2524/3683639832_39181ded2e.jpg


Mấy tấm ảnh trên quá đã . Nhất là tấm này .(c)

Dudi
03-07-2009, 11:25
Chẹp, đọc bài này xong nhớ em Minsk và chuyến đi Lào của mình ghê gớm. Nhớ cảm giác 9 em minsk nối nhau xả khói trắng xoá 1 vùng khi đổ đèo. Nhớ cảm giác tự hào khi người dân 2 bên đường tò mò gọi nhau xem, xì xồ khi đoàn vừa đi qua. Nhớ những cái vẫy tay của những em nhỏ, nhớ những con đường mà đi bộ cũng ngã. Rồi nhớ những dòng suối chết tiệt làm ướt hết cả người cả xe. Nhớ những người dân bản làng thân thương gọi nhau cho đoàn xe những nắm xôi khi cả đoàn nhỡ bữa.

@Dudi: Lâu lắm không gặp bác, bác vẫn đi đều chứ ạ. Nhớ bác và câu chuyện đêm Viêng Chan của bác, khà khà. Con Minsk của bác xưa hay của BE bây giờ gặp con Minsk của em chắc mất điện:D.
Ké topic này rao bán 1 em minsk chiến, giá thoả thuận. Lý do bán đơn giản là ko có chỗ để. LH 0916 595 696


Hi, Chính

Hình ảnh đoàn 9 con Minsk với 3 chú người Đức xuyên Lào được bác Mỳ kể mấy trang liền ở đây này: https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2780&page=12

Vào đấy coi cho đỡ nhớ.

Ngổ là ngổ vỡn đang ấm ức và âm mưu xiên Lào lần nữa, không theo quốc lộ mà theo đường HCM trên đất Lào, qua chỗ mấy con đường đi bộ cũng phải ngã và mấy con suối chết tiệt mà đoàn các bác phải bỏ dở ấy.

Xong dồi đi Tam giác Vàng hái hoa bắt bướm :D

Đem Minsk đi đê. Chỉ có Minsk mới chiến ngon lành được tây bắc Lào.

Xe nầu rồi cũng đến thía thoai, chỉ sợ người ... bỗng dưng mất điện thì hỏng hết bánh kẹo =))

LinhEvil
03-07-2009, 13:19
Em phải viết cấp tập Topic này trước khi cảm xúc bị nguội vì công việc đổ xuống đầu.

Em sẽ bỏ qua nhiều nơi nếu không có "những câu truyện" để kể và sẽ vẽ lại chuyến đi theo kiểu mỗi nơi một chuyện chứ không đi vào chi tiết hành trình từ A - B - Z ngày nào làm gì nhé.


Vì thế Sipandon là một nơi rất nhẹ nhàng để nghỉ ngơi nhưng lại ít chuyện kể em hầu các bác vài típ về Sipandon và một vài bức ảnh thôi nhé.



Part 5 (tiếp): Vượt sông Mekong sang Khong Island giữa đêm

https://farm3.static.flickr.com/2589/3680623239_5cf2d14aaf.jpg

Chúng tôi rời thác Phapheng để trở lại con đường quốc lộ 13 thẳng tắp. Trước mặt là cơn mưa không thể tránh, sau lưng là mảnh trăng treo lủng lẳng trên ngọn cây, hắt lên trời ánh sáng xanh như một cái phễu đang hút hết ánh sáng của ngày vào đó.

https://farm4.static.flickr.com/3583/3683914400_e891d0729f.jpg

Chúng tôi dừng xe nai nịt gọn gàng trong 2 bộ áo mưa vừa đúng lúc nhìn rõ cơn mưa ào đến ngay trước mắt. Trời tối sập xuống rất nhanh vì thế chúng tôi quyết định đi tiếp giữa cơn mưa ầm ầm trút xuống với hi vọng có thể bắt được chuyến phà sang Don Khong ( Khong Island)

Cơn mưa quả không hổ danh mưa đồng bằng... Dường như nước Mekong đã bị khí nóng của một ngày hút cạn lên những đám mây để rồi giờ đây trút cả xuống hai đứa giang hồ này.

Lúc này tối đã bưng lấy mắt, chúng tôi nhìn những biển chỉ đường phản quang để tìm lối vào Hat Xai Khun, nơi trên bản đồ có ghi bến phà sang Don Khong. Mưa càng lúc càng lớn nhưng may mắn chúng tôi đã đến được Hat Xai và cập vào hiên nhà một người lái đò. Tuy nhiên anh ta khẳng định rằng giờ này đò không thể sang Don Khong được. Anh khoát tay ra dòng sông Mekong rộng lớn trước mắt chúng tôi, lúc này phía xa tit bên kia,những ánh đèn của Don KHong lấp lánh trở nên quá xa vời. Làn mưa dầy đổ xuống dòng sông làm nó càng thêm siết. Anh nói chúng tôi quay lại Ban Hat cách đó 4km đường rồi đi vào thêm ~2km đến bến đò ở đó. Bến đò ở Ban Hat là nơi dòng Mekong thắt lại gần với Don KHong nhất. May ra chúng tôi có cơ hội sang sông trong tối nay.

Hai đứa trở lại ra đường. Lúc này cơn mưa đã nhẹ hạt và gần như tạnh hẳn. Mặt đường nhựa bốc lên những làn khói trắng đậm, chiếc xe rọi đèn lên những đám khói ấy tạo cảm giác như 2 người đang đi trên miệng núi lửa. Lần mò trên con đường hoang vắng không một bóng người chúng tôi tìm ra lối rẽ vào Ban Hat và may mắn tìm được con đò nhỏ để chở qua sông. Lúc này chiếc phà lớn đã nghỉ. Không gian hoang vắng tĩnh mịch. Hai chúng tôi cũng không còn đồng bạc lẻ và tờ 10$ là tờ tiền nhỏ nhất trong túi.

Chiếc đò chạy êm trên sông. Lúc này trăng đã lên lấp loáng dát bạc khắp dòng Mekong. Không khí mát rượi và một bầu trời sao thắp lung linh. Tôi ngồi xuống nghe nước vỗ mơn lên mạn thuyền,

https://farm3.static.flickr.com/2657/3682818989_b01309417c.jpg

Từ bến đò về Muang Khong, chúng tôi đi trong sự tĩnh lặng của cuộc sống làng quê. Tiếng dế và côn trùng kêu trong các bờ ruộng., dòng Mekong tỏa sáng xa xa, những nếp nhà nhỏ tù mù đèn. Đường nhấp nhô ổ gà,... và trên đầu dát bạc thứ ánh sáng thỏa thuê của trăng sao.

Chúng tôi đến Làng Muang Khong, dừng chân bên bờ Mekong để định vị lại mình, lúc này tôi có thể nhìn thấy bến đò lúc trước chúng tôi định đi qua ở phía đằng xa.

Tìm được nhà nghỉ xong thì chúng tôi dạo bước cạnh bờ Mekong đi tìm bữa tối với xôi nếp và các món Láp của Lào. Các món Lap đều được băm nhỏ thơm lừng. Uống với Lào Láo hay bia Lào đều hợp.
Dường như tất cả khách du lịch ở Muang Khong đều tập hợp tại quán này nhưng không khí bao trùm vẫn là vẻ buồn ngủ khó cưỡng. Tôi và anh làm quen với 2 người bạn cùng bàn là Gijs và Michael, hai cậu bạn vui tính say mèm khi chúng tôi chào tạm biệt. Không thể biết được rằng Gijs và Michael lại trở thành duyên nợ sau này ở Lào của chúng tôi.

Đêm hôm ấy ở Villa Kang Khong, chúng tôi ngủ một giấc dài không mộng mị

Những ngày ở Don Khong chúng tôi dành cả thời gian để nghỉ ngơi, đọc sách, cafe và đi vòng quanh đảo. Cuộc sống bình thản quên thời gian ở nơi này, những chiếc chõng tre nằm dưới bóng me bên dòng Mekong... những quán xá nhỏ ven đường với món salad Lào ... làm mắt chúng tôi lúc nào cũng ríu lại và đầu óc lâng lâng toàn mây

Cuộc sống đơn giản vô lo, như những bữa sáng muốn được dọn ra hiên nhà giữa khu vườn xanh ngắt
https://farm3.static.flickr.com/2446/3683632834_95499bd395.jpg

Như những chuyến xe máy quanh đảo
https://farm3.static.flickr.com/2638/3683635174_a1b0c161e9.jpg

Để thấy thiên nhiên hào phóng nhường này
https://farm3.static.flickr.com/2520/3682823359_d9cf1d89fc.jpg

&

https://farm3.static.flickr.com/2461/3682823977_63cd024651.jpg

LinhEvil
03-07-2009, 13:33
Sipandon, yên bình

Trong giá sách ở Villa Kang Khong tôi tìm được cuốn The Beach và thời gian ở đảo thật rất hợp để đọc cuốn sách này.
The Beach làm tôi nghĩ rất nhiều về "traveler code" về cách viết lại những hành trình, những huyênh hoang của người đi, về việc chụp ảnh hay không chụp ảnh... Nhìn chung khi đầu óc ko có việc gì làm, việc tập trung vào một cuốn sách là xoay trở nó trở nên vô cùng thú vị

https://farm4.static.flickr.com/3635/3682826477_5e6880b452.jpg

Đây là nhà đọc sách của 2 chúng tôi, Nhà đọc sách của chúng tôi ở khắp nơi... ở dưới một tán me, trong một hội trường gỗ, cạnh một hồ sen... bất cứ nơi nào chúng tôi cũng có thể dừng xe và đọc

https://farm3.static.flickr.com/2479/3682825879_d60e44fb34.jpg

Tôi nghĩ Sipandon là một nơi tuyệt vời để làm sạch đầu óc và dừng mọi suy nghĩ. Thật may đây là điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi

Cuộc sống nhàn hạ dứt ra khỏi mọi phiền muộn, giữa bầu không khí trong lành của dòng sông mang lại thật là một món quà quý

Dưới một vòm me xanh
https://farm3.static.flickr.com/2457/3683169003_a5eef0c12e.jpg

Cạnh một hồ sen
https://farm4.static.flickr.com/3560/3683168749_d56d5747f4.jpg

Bạn Evil nằm dưới tán me đọc sách
https://farm3.static.flickr.com/2661/3683980386_939ab5e92a.jpg

Đến khi trở nên quá lười nhác thì chúng tôi quyết định tiếp tục hành trình. Body đứng nhìn lưu luyến về nơi mà chúng tôi đã có những ngày vô lo nhất đời ấy
https://farm3.static.flickr.com/2558/3683967678_06b7fd0d20.jpg

Người lái đò lặng lẽ làm việc của mình. Với ông cuộc sống ngang dọc Mekong này chẳng có gì để suy nghĩ ngoài việc làm sao con đò chạy đúng lạch nước xuôi chiều.

https://farm4.static.flickr.com/3589/3683967986_88dd65616c.jpg

Tạm biệt Sipandon! Hẹn gặp lại

LinhEvil
03-07-2009, 13:49
Part 6: Wat Phou Champasac - Cơn mưa và chiếc cầu vồng

https://farm4.static.flickr.com/3574/3683827306_356de715c7.jpg

So shine on. Just shine on!
With your smile just as bright as the sun

chaubaogia
03-07-2009, 14:23
Bạn Evil viết hay quá, có thiên hướng làm nhà văn rồi(beer). Cảm giác của tôi khi đến Siphandon cũng hệt như 2 bạn, tuy nhi6en tôi không thể diễn tả thành lời tuyệt như bạn được. Sau 1 ngày tôi chỉ thấy cảm giác chán nơi này, cõ lẽ bạn LE có 2 mình nên không chán được:)).
Chia sẻ với các bạn hình ảnh của anh bạn đã đưa tôi đi tham quan quanh siphandon:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=523&pictureid=14152
Nét mặt của anh bạn này cũng mang phong cách siphandon vậy, lúc nào cũng buồn bã và yên lắng như cảnh vật xung quanh.

LinhEvil
03-07-2009, 14:28
Em lại tưởng là chân dung Chaubaogia mất sổ gạo chứ!!!

Chitto
03-07-2009, 15:03
Bạn Evil nằm dưới tán me đọc sách
https://farm3.static.flickr.com/2661/3683980386_939ab5e92a.jpg

Ơ hay, đọc sách gì mà như đọc cái menu thế nhở ?

LinhEvil
03-07-2009, 15:05
Mắt bác Chitto lồi như mắt em Susu sợ quá...

Em đọc Lonely Planet mục "gọi món" để chuẩn bị đi ăn trưa =))

Còn thắc mắc gì ko ạ?

backpackervn
03-07-2009, 17:21
Bạn Evil viết hay quá, có thiên hướng làm nhà văn rồi(beer). Cảm giác của tôi khi đến Siphandon cũng hệt như 2 bạn, tuy nhi6en tôi không thể diễn tả thành lời tuyệt như bạn được. Sau 1 ngày tôi chỉ thấy cảm giác chán nơi này, cõ lẽ bạn LE có 2 mình nên không chán được:)).
Chia sẻ với các bạn hình ảnh của anh bạn đã đưa tôi đi tham quan quanh siphandon:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=523&pictureid=14152
Nét mặt của anh bạn này cũng mang phong cách siphandon vậy, lúc nào cũng buồn bã và yên lắng như cảnh vật xung quanh.

Sorry, bpk spam topic này 1 tý.

Vậy là bạn Châu Bảo Gia đã gặp Mr. Phao rồi. Bpk đi Dondet 2 lần. Lần nào cũng nghỉ ở GH của Mr. Phao này hết. Lần ở trước, đêm chia tay uống rượu Lao Lao li bì với anh và bà xã của anh (uống còn nhiều hơn anh). Lần vừa rồi ghé thì anh không uống nữa, vì bị bệnh gì gì đó, làm đêm đó, bpk chơi Lao Lao một mình. Nếu bạn CBG có rảnh rỗi lục trong cuốn sổ đăng ký ở nhà nghỉ của anh sẽ thấy tên bpk. Trong cuốn sổ đó, cho đến lúc bpk đi T9 năm vừa rồi, chỉ có 4 cái tên VN, 1 cái tên bạn nữ nào đó, tên của bpk và 1 chiến hữu ở đợt đi trước và tên của bpk - và sau đó là tên của bpk của lần ghé sau. Chắc bữa đón CBG, ít khách nên anh buồn chứ bình thường cũng vui vẻ lắm.

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P9230281.jpg
Mr. Phao, T9, 2008

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P9230221.jpg
Nhà trọ của anh

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P9220065.jpg
Quán nhỏ của anh, nơi bpk thường chìm trong bể Lao trườc khi "chìm" xuống giòng Mekhỏng

Đi giang hồ thỉnh thoảng gặp "người quen" cũng dzui hén. Lần sau bpk đi một mình đến đó đạp xe đi lang thang khắp nơi, tám với mọi người, thiếu điều đi tắm sông với lũ nhóc, chẳng thấy chán như bạn CBG.

chaubaogia
03-07-2009, 20:11
Đúng rồi, anh bạn này tên Mr Phao. Mr Phao đang bị chứng bao tử hành hạ nên anh hay ôm bụng và nhăn mặt, nét mặt lúc nào cũng buồn buồn. Tuy vậy Mr Phao rất hiền hòa và vui tính, anh rất thích nói chuyện, và anh cũng có đem cuốn sổ ra cho mình và nói trước đây quán Mr Phao cũng có 3 người VN đã đến nhà nghỉ Pr Phao. Mình là người thứ 4.

Mr Phao cũng có nói có 1 người đến 2 lần, anh ta uống rượu Lào Láo dữ lắm, thì ra là bạn BPK đấy hử. Hôm nào ta rủ nhau sang thăm lại Mr Phao luôn BPK?=))(c)

Nhà của Mr Phao đang xây dựng khá đẹp theo kiểu người Lào rồi BPK ơi.

LinhEvil
05-07-2009, 13:54
Part 6: Wat Phu Champasak - Cơn mưa và chiếc cầu vồng

https://farm3.static.flickr.com/2569/3683825050_e048541c87.jpg?v=1246715699

( ảnh chụp trong bảo tàng Wat Phu)

Tháng 7, Sài Gòn mùa mưa, những cơn mưa chiều đổ xuống thành phố bụi bặm xua tan đi cái nóng hừng hực của ngày, tôi chỉ loanh quanh từ nhà ra ban công hoặc tưới cây hoặc đếm máy bay lên xuống... giống kẻ nghỉ hưu không hơn!!!

Tháng 7, Tây Bắc mùa mưa, mưa từ trưa đến đêm, những con đường trơn nhẩy...xe đi chưa đến 50km/h đất từ núi sũng nước đôi lúc lại sạt lấp đường. Lại dừng xe, lại chờ đợi, lại mở đường. Anh vẫn cùng chiếc Minsk lang bạt. Hôm nay có lẽ anh đã đang trèo lên những con đường mòn trơn nhẫy dẫn lên đỉnh Fansipang

Những lúc cô đơn như thế này, tôi thường nhớ lại một chiều mưa ở Wat Phu Champasak, nơi anh và tôi đã chia nhau một cơn mưa chiều và một vòng tay ôm khi mặt trời sáng rực để bắc qua khu đền đài cổ một chiếc cầu vồng 7 sắc. Khi ấy mưa là một điều kỳ diệu!!!

Tôi không định cứ viết tiếp chuyến đi với giọng lưỡi của một đứa si tình, nhưng thú thực “đi” giờ đây với tôi sẽ ít ý nghĩa hơn rất nhiều nếu không có anh bên cạnh. Và thú thực cũng vì tình mà đôi khi chúng tôi lên đường với không một sự chuẩn bị thông tin. Chuyến đi Hạ Lào lần này tôi đã chuẩn bị tâm trạng đón nhận những hành trình bất ngờ. Mỗi sáng trước khi lên đường tôi và anh thường bàn nhau hôm nay sẽ đi đâu, làm gì? Sáng ngày rời Sipandon, trong khi ăn trứng chiên và uống trà Lào chúng tôi quyết định sẽ tới Champasak trước khi đến Pakse nghỉ đêm.

Không mảy may ý niệm về Champasak như vùng đất địa linh chở nặng huyền thoại từ quá khứ huy hoàng của vương quốc Chenla. Không mảy may ý niệm về một Wat Phu huyền thoại... Những gì chúng tôi có trong đầu đó là: Qua phà, rẽ trái, tìm đến một ngôi chùa dưới chân núi nơi tiền thân của Angkor Wat!!!

https://farm3.static.flickr.com/2537/3683013155_3dabd7469a.jpg

Rời Muang Khong lúc 10h sáng, chúng tôi qua đò để trở lại quốc lộ 13. Tới trưa thì chiếc Minsk chạm bến đò qua sông Mekong lần nữa. Cảnh vật nơi này mở ra thật nên thơ mà hung vĩ, dòng Mekong mênh mông đang in bóng dãy núi trùng điệp xanh thẫm. Hôm nay lại là một ngày oi ả, mây dăng thấp trên đầu. Đã quen thuộc với việc những chiếc phà to ít hoạt động khi vắng khách, chúng tôi tìm đến một bến phà nhỏ hơn và vần em Minsk lên chiếc đò được ghép bằng 2 chiếc thuyền con.

https://farm3.static.flickr.com/2655/3683012881_c57d8d71ac.jpg

Càng ngày tôi càng quen với sự hiền hòa của Mekong, của người Lào, của những chuyến đò ngang dọc. Tôi và anh gần như đang mất dần đi sự phòng vệ cố hữu của con người khi ở môi trường lạ... chúng tôi đang thư giãn và hòa nhập... đang dần trở nên Lào hơn và người Lào cũng không còn ngạc nhiên khi chúng tôi nói tiếng Lào với họ...

Bến đò nhỏ này đỗ sau lưng một ngôi chùa lớn, vừa lên khỏi con dốc dựng đứng chúng tôi đã ở giữa một quần thể chùa với những bước phù điêu nhiều mầu trên tường. Champasak có phải là một bảo tàng sống của các di sản văn hóa và cuộc sống đời thường như Luang Prabang chăng? Chúng tôi thấy sự phấn khích đang dâng lên trong người. Thị tứ Champasak nhỏ bám dọc theo con lộ chính, những ngôi chùa nằm xen lẫn đồng ruộng và các con phố mang kiến trúc kiểu Pháp. Tôi và anh tìm một quán nhỏ bên sống rồi nhẩn nha ăn bữa trưa, nghỉ ngơi tận hưởng... thú thực với hai chúng tôi Wat Phu cũng chỉ là một ngôi đền trên núi mà thôi vì vậy cứ lề rề cũng nào có chết ai,

Và để đền đáp tất cả sự lạnh lùng và "bất cần" của chúng tôi Wat Phu mang tới một món quà kỳ diệu. Món quà của sự bất ngờ, của những câu truyện huyền thoại, món quà của vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, món quà của những mường tượng, món quà của Tình yêu nữa...

Khi chúng tôi đến gần quần thể Wat Phu trời bắt đầu đổ mưa khi mà mặt trời vẫn đang chiếu. Dẫy núi hùng vĩ hiện ra xa xa với chóp nhọn kỳ lạ, núi non ở Hạ Lào rất lạ, dẫy nào dẫy nấy đều phẳng lỳ như được thần tiên gọt ngang để làm bàn uống trà. Riêng dẫy Phu Khuai này là vươn lên kiêu hãnh với chóp với đỉnh... Ở nơi ngọn núi cao nhất, mây đang vướng cả lại và dần dần mưa đổ xuống trắng trên núi.

https://farm3.static.flickr.com/2554/3683825192_18def17ea9.jpg

Wat Phu vắng ko một bóng người. Hồ nước rộng lớn phía trước đền có mặt nước cao hơn cả khu làng phía dưới. Những nền đền đài đổ nát dần hiện ra phía cuối hồ nước. Con đường chính ở tầng thấp nhất của ngồi đền mang nặng dấu ấn của Đạo Hindu với hai hàng Linga thẳng tắp. Lúc này tôi thực sự cũng không hề mảy may suy nghĩ đến sự giao hòa giữa đạo Phật và đạo Hindu ở khu đền mà chỉ quan tâm đến những giây phút kỳ lạ khi tôi và anh ở đây, nắm tay nhau đi dưới một cơn mưa rực nắng mặt trời.

https://farm3.static.flickr.com/2550/3683014707_4d50fc1ddf.jpg

Chỉ đến khi qua lớp đền thứ 2 tôi mới dần dần ngấm cái cảm giác sững sờ bởi vẻ đẹp của quần thể đền. Tôi chợt nhận ra từng lớp, từng lớp đền đang dần dâng lên cao lên hòa với núi. Những bậc thang đá trơn ẩm đã bị mài mòn theo thời gian đang lên đầy rêu phong, những cây hoa sứ thả vào không gian một mùi hương rất dịu. Khu đền êm ả vắng vẻ và yên bình đến kỳ lạ.

https://farm3.static.flickr.com/2523/3683826774_82249aa70f.jpg

Không có những đoàn người hành hương thành kính leo lên những bậc đá... Không có những toán du lịch ba lô lỉnh kỉnh máy ảnh, chai nước, trên tay cầm lonely planet...cũng không có những người bán hàng chèo kéo. Những bậc đá dâng lên cao mãi dẫn những khách tham quan tới khu đền linh thiêng nơi lưu dấu chân Phật, nơi có dòng nước mát lành có thể gột rửa mọi phiền muộn…

Cũng ở đây Wat Phu tặng chúng tôi cả một không gian huyền thoại yên bình dưới cơn mưa.

Tôi và anh đứng dưới gốc những cây hoa sứ sù xì... Hoa sứ trắng muốt rơi xung quanh những chiếc phản gỗ của mấy người phụ nữ bán hoa dâng Phật. Họ ngồi lặng lẽ, khẽ mỉm cười. Mệt mỏi bởi thời tiết oi ả và nóng bức mà cơn mưa mang lại.

Từ đây chúng tôi nhìn thấy màu xanh ngút ngàn của vùng đất Champasak, những vạt rừng và đồng ruộng. Từ đây chúng tôi nhìn thấy Mekong nặng trĩu phù sa đang uốn quanh ở xa xa. Ở đây chúng tôi có nhau trong cuộc hành trình vô định tìm kiếm bình yên này. Lúc đó chiếc cầu vồng gẫy bỗng chợt sáng bừng lên và dần dần tạo nên một chiếc cầu vồng hoàn hảo bắc qua khu đền.

Giây phút kỳ diệu ấy tôi sẽ mang theo suốt cả cuộc đời.


Những bậc đá ánh lên những tia sáng mặt trời cuối ngày. Giữa hoang phế, vẫn nằm đó những bức tượng mất đầu. Sự hòa trộn giữa đạo Phật và các dấu ấn Hindu, Shiva vẫn rất hài hòa. Những con Naga mất đầu nằm vương vãi trên cỏ... Mùi hương trầm dìu dịu lan trong không khí ẩm nóng.

Những người trùng tu đền phía xa đang thu dọn đồ nghề để trở về nhà sau một ngày dài. Chiếc cầu vồng của chúng tôi dần mờ đi theo mặt trời. Khu đền trở lại cái vẻ u tịnh của nó dưới những tán cây Sứ.

https://farm3.static.flickr.com/2585/3683827176_dd17cf2c26.jpg

Ở đây, nền văn hoa sớm của Angkor đã từng bừng nở. Ở đây con đường cổ dẫn đến Angkor thật gần. Tôi vẫn nhớ câu hỏi ngây thơ của mình một lần xa xôi nào đó khi lần đầu đến Angkor rằng vì sao đất nước Cambodia lại bằng phẳng và mênh mông thế có phải chăng vì núi đá đã dùng cả để xây Angkor wat? Hay từ đây, từ Wat Phu, đá đã xuôi về Siem Reap???

Lúc này nắng đã tắt, chúng tôi phân vân giữa hai lựa chọn đi hay ở lại Champasak thêm một đêm nữa để khám phá rất nhiều những bất ngờ của nơi này. Nhưng rồi cả hai đều nhất trí những điều kỳ diệu bất ngờ hãy để nó giang dở để trở thành những lời hẹn gặp lại. Và thế là chúng tôi tiếp tục hành trình trên chiếc Minsk của mình, hoàn tất nốt 30km cuối ngày tới Pakse. Lại thêm một hoàng hôn nữa ở Lào, chúng tôi chạm cửa ngõ Pakse khi mặt trời rực rỡ nhuộm đỏ đường chân trời.

Cám ơn cuộc đời và những chuyến đi! Tôi thấy lòng mình cứ thầm nhủ điều ấy suốt hành trình.

*** Một vài hình ảnh về Champasak nữa tại đây: http://www.flickr.com/photos/evil_in_nirvana/sets/72157620746657459/

LinhEvil
05-07-2009, 16:08
https://farm3.static.flickr.com/2427/3683013741_4bb1c5b954.jpg
Bức tượng trên đường vào Wat Phu

https://farm3.static.flickr.com/2564/3683017179_973ee79b07.jpg

Wat Phu và con đường cổ 250km dẫn đến Angkor.

https://farm3.static.flickr.com/2522/3683017033_f985bcaa4b.jpg

Các đền đài đang được tôn tạo

Bức tượng không đầu và bị đổ rời khỏi bệ chân tượng, Rất nhiều hương được cắm nơi từng là đầu tượng.

https://farm3.static.flickr.com/2535/3689598798_f289ecf853.jpg

Những bức tượng không đầu có thể gặp ở mọi khu đền cổ của Thái lan, Cambodia và Lào..

https://farm3.static.flickr.com/2610/3683827970_e423384cd6.jpg

Vệt nắng nơi thềm đá cổ
https://farm3.static.flickr.com/2636/3683827730_cf32636029.jpg

Phù điêu khắc trên đá lát đường
https://farm4.static.flickr.com/3614/3683014261_7d29dbc090.jpg

tungkissme
05-07-2009, 17:58
Cuối tháng cũng đi Lào mà lại đang hết tiền
Là sao Là sao.... :((

LinhEvil
05-07-2009, 18:06
Part 7: Em có thể ở đây thêm vài ngày không anh?
Savanaket: Cây đàn kéo - điệu múa lam vông, hoàng hôn và những ngôi nhà cổ

Cây đàn kéo của người chiến sỹ năm xưa làm sôi nổi hơn điệu Lam Vông Lào
https://farm4.static.flickr.com/3537/3690014220_6cf87bf8f7.jpg

Lại thêm nhiều những hoàng hôn bên bờ Mekong
https://farm3.static.flickr.com/2552/3689998036_d42952a469.jpg

Trót thêm quyến luyến thành phố nhỏ với những ngôi nhà đổ nát đây đó vang lên tiếng hát của... Ưng Hoàng Phúc!!! :))
https://farm3.static.flickr.com/2546/3690003080_b4432377e5.jpg

tbct

tibet3217
05-07-2009, 21:16
Ước gì có một bản đồ để hình dung cung đường mà đôi tình nhân đã di qua nhỉ

chaubaogia
05-07-2009, 22:28
Ước gì có một bản đồ để hình dung cung đường mà đôi tình nhân đã di qua nhỉ

Không nhìn thấy Body nói nhớ vợ quá à. Phải gọi là đôi vợ chồng chứ nhỉ, phải không Evil?:D

Khá khen Evil khéo bày tỏ tình yêu của mình cho dân phượt. Hay là khéo nịnh ông xã cũng không biết chừng=))

LinhEvil
06-07-2009, 09:04
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=604&pictureid=14464

Đây là road map của đôi tình nhân nhá!

Mỗi ngày đi chừng 250km, có ngày dài nhất đi từ Savanakhet tới Vientian là ~460km.

Đoạn đường thú vị nhất là từ khi giã từ Flat Land đi từ Vientian tới Vang Vieng.

Đoạn đường đẹpvà dốc khó khăn nhất là từ Vang Vieng tới Luang Prabang

Đoạn nhiều dân tộc nhất là từ Luang tới Udomxay

Đoạn đường sạt nhiều nhất là từ Udomxay tới Phongsali

Đoạn đường Không có đường là từ Muang Khoa - Muang Mai - Cửa khẩu Tây Trang

:)

soi7x
06-07-2009, 21:17
Hôm rồi gặp cậu bạn Body ở HN, tuần cafe sau lâu ngày gặp lại, nghe bạn kể về chuyến đi mà khâm phục quá, tận mắt thấy e minsk đã đi qua cả chặng đg dài, kết nhất quả lốp sau bạn mua của xe túc túc lắp vào.

Hôm đó cũng có vinh dự cưỡi e minsk đi xem vài e minsk khác nhưng chưa lấy đc.

Thật tình cơ lại gặp e minsk đó cùng với chủ của nó ở Cầu Trung hà, bạn lại lên đg với một chuyến đi mới, tiếc là không đi cùng với bạn đc.(beer)

Hy vọng là có dịp vô Sg đi cùng 2bạn này, quá ấn tượng về mọi chuyến đi.

Cảm ơn vì những câu chuyện bạn kể, tôi đọc một mạch hết sạch 6 trang. Ấn tượng quá.:L

soi7x
06-07-2009, 21:33
Còn tin buồn : Có bạn HN đang gạ em bán con Minsk này = giá Mua + Tiền sửa từ lúc mua đến giờ. Em không muốn bán nhưng cũng hơi " xao xuyến ".

He he. Nhớ vợ nhớ Sg quá.[/QUOTE]

================================================== ========

Ẹc, xao xuyến thì chơi đi thoai, để người HN còn xao xuyến hơn đó, hay là các thêm iem CD90 nhỉ(wait).

Ông đã về chưa? tôi mời cafe để dứt điểm cái vụ xuyến xao này nhá(beer)

LinhEvil
07-07-2009, 08:47
Bạn Body cưỡi em Minsk lên Sapa, hì hục chinh phục Fansipang trong 1,5 ngày. 12h trưa đến 7h tối chinh phục 2,800 rồi ngày thứ 2 lên đỉnh và leo xuống rồi! Giờ thì đang dật dẹo về HN.

Đề nghị các bạn Hà Nội cafe mua xe dứt điểm nhanh nhanh giá mềm từ 2000$ thôi, nhanh nhanh để cho bạn ấy vác 1 cục tiền về quê tặng tui nha

https://farm4.static.flickr.com/3039/3091491419_be76756dfa.jpg

Hoàng hôn ở Cánh đồng Chum

LinhEvil
07-07-2009, 17:45
Part 7: Savanaket: Cây đàn kéo - điệu múa lam vông, hoàng hôn và những ngôi nhà cổ

Khi bắt đầu hành trình của mình ở Hạ Lào, tôi có đọc một cuốn sách The Beach. Trong đó nhân vật chính, một cậu lang thang ngang dọc phát biểu vài quan điểm thú vị của anh ấy về Phượt: Rich không chụp ảnh khi đi du lịch bởi vì sau một thời gian, tất cả những gì anh nhớ về chuyến đi chỉ có thể hiện ra qua những tấm ảnh, còn những giây phút những cảnh vật, nhưng nụ cười... anh đã gặp đều dần dần phai nhạt và biến mất. Đôi khi anh không hình dung được cái khoảng cách cái "gap" bị thiếu giữa tấm ảnh này và tấm ảnh tiếp theo. Giữa cái gap đó điều gì đã xẩy ra? Cảnh vật nào đã trôi qua.

Rich cũng không ghi nhật ký Phượt, đơn giản bởi vì trí nhớ về hành trình sẽ chỉ đọng lại vài ba câu ngắn gọn. Vài địa danh khô khan. Còn những gì anh không ghi lại sẽ dần dần phai nhạt

Rich thích nằm trong bóng tối nhắm mắt lại và nhớ tường tận về những hành trình của mình hơn. Như thước phim quay chậm đầy đủ cảnh vật và âm thanh, từ từ từ từ trí nhớ làm chức năng của nó để rồi đặt anh trở lại những nơi anh đã đi qua...

Đôi lúc tôi thử làm như Rich, nằm yên trong bóng tối và tưởng tượng về những con đường đầy gió ở Lào. Tưởng tượng như vậy thì thích lắm, thấy cả những đoạn đá lạo xạo nghiến dưới bánh xe, thấy cả những giọt mồ hôi thấm chảy len lén sau lưng người bạn đồng hành rồi bốc hơi dưới cái nắng, thấy lại một chiếc ghế gỗ đã mọt đặt dưới gốc cây trứng cá chĩu trịt quả và một chiếc lồng chim treo lủng lẳng. Đôi khi còn nghe thấy cả con chim Sáo kêu ầm ỹ bằng tiếng Lào một câu gì đó mà nghe ko hiểu, nhưng vẫn nghe thấy...

Thấy mỗi chiều lại là một màu hoàng hôn rất khác... và khi ấy thấy mình sống lại chuyến đi vừa mới đây mà đã rất xa.

Đôi khi tôi thích để trí tưởng tượng của mình quay về thành phố nằm bên dòng Mekong, Savanakhet. Nơi có những ngôi nhà cổ xập xệ, những con phố rải đá dăm lạo xạo, những người Huế làm nail đạp xe dọc bờ Mekong tìm khách hàng... một vài chị mua đồng nát đội nón Việt cứ đi vòng qua hết phố này đến phố khác... Ở đấy chúng tôi gặp những người Việt nhiều thế hệ và có những cuộc gặp gỡ thú vị.

Savanaket là địa danh quen thuộc với nhiều người Việt. Thành phố cửa ngõ giao thương giữa Việt - Lào và Thái - Lào. Nằm bên bờ Mekong, Savanaket đối mặt với Mudakhan ở phía bên kia, cả hai bên bờ sông, người Việt, Việt kiều và người nói tiếng Việt đều sinh sống đông đảo. Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam cũng được đặt ở đây. Từ Savanaket, những người đi có thể dễ dàng tiếp tục hành trình của mình xuống Hạ Lào, lên Thượng Lào, sang Tháiland hay tiếp tục đi lần theo con đường Hồ Chí MInh huyền thoại.

https://farm4.static.flickr.com/3599/3689988646_d1067c5e80.jpg

Savanaket có sân vận động, có casino, có khách sạn lớn... Nhưng trong ký ức của tôi, tôi thích nghĩ đến những ngày yên bình, dấu mình trong căn nhà cổ có mùi tường vôi cũ, những chiều đi dạo bộ khắp khu phố cổ xem người dân chơi bi sắt. Ăn cá nướng vỉa hè. Làm quen với dân chơi xe... và chơi dầm dề ở nhà bà con Việt Kiều ở các phố quanh quanh.

Tôi sẽ bắt đầu câu truyện về Savanaket bằng nhà trọ nơi chúng tôi ở, nhà trọ Sayamungkhun. Đó là ngôi nhà đã cũ kỹ với thời gian. Lối cầu thang lên gác bé xíu, nhà xây theo lỗi Pháp cũ, gió cứ hun hút thổi từ cửa vào hành lang rồi chui vào phòng. Quanh nhà mấy dàn hoa leo mầu cam nở bung như ở Hội An ngày xưa. Những người chủ nhà tốt bụng và lặng lẽ, thường chỉ hay mỉm cười, đi lại như lướt. Khách trọ toàn dân backpacker xin ở lại làm tình nguyện ở Sava nên hiền lành và đi suốt ngày, ngôi nhà rộng vì thế lúc nào cũng im im sờ sợ thinh thích

Nhà có sảnh giữa đủ lớn để kê vài bộ bàn ghế đọc sách, trong phòng giường gỗ nhỏ xíu, đệm cứng nhưng sạch sẽ... trên trần quạt trần quay vù vù như để chống chọi với gió trời chứ ko phải cái nóng. Từ trong phòng có thể nhìn ra ngoài qua mảnh rèm vải hoa bạc phếch nhưng từ ngoài ko nhìn được vào nhà vì trong nhà lúc nào cũng âm âm u u. Trước ngôi nhà chính kê có một sân vườn nhỏ kê bàn ghế cho khách uống trà hoặc lấy bia từ tủ lạnh ra ngồi uống, cứ chiều đến em lại bắc ghế ra xem thanh niên Sava đầu vuốt keo, trốn đội mũ bảo hiểm, chạy xe rú lên từng chập. Hai bên đường người ta dọn cá ra nướng khói bay xanh trời, rồi salad Lào giã chầy cắc bụp cắc bụp thơm dựng gai ốc vì mùi mắm Lào với cua sống..

Sava cứ hòa trộn cái cũ và mới một cách hồn nhiên như thế

Mấy hôm ở Sayamungkhun, em thích lục tủ sách trao đổi " book exchange" ra vài quyển, rồi quyết định đọc Chạng Vạng, chuyện không sợ mà sao gai gai sống lưng. Không khí u tịch làm câu truyện tình hay hơn hẳn. Đêm xuống khi không gian trở nên tĩnh mịch, bọn côn trùng kêu rỉ rả, Body thì uống bia Lào là ngủ say, chỉ còn mình với quyển truyện và đống mành rèm bay tưng... vừa ghê vừa sợ vừa thích.

https://farm3.static.flickr.com/2632/3689180499_ca614608dc.jpg

Từ nhà đi dạo vòng quanh cũng rất thú vị. Vừa là để ngắm cảnh, vừa là để nhìn kỹ hơn phía sau những khung cửa khép hờ là những mảnh đời nhiều mầu sắc. Phía sau Sayamungkun là một ngôi chùa lớn, cạnh đó có hội quán Hồng Bàng của người Việt.
Ngày đầu tiên đến Sava hai chúng tôi gặp chú Đạm ở Lò Sũ và các chú ở sư đoàn 968 - chiến trường Salavan sang Savanaket giao lưu. Chú Đạm và chú Sơn khi thấy Body đi qua bèn ồ lên: Cái thằng trẻ mà râu dài thế kia!!!
Cái câu cảm thán đặc sệt Việt ấy, chú cháu dừng lại chuyện trò rôm rả, các chú hẹn tối sang Hồng Bàng múa Lam vông cùng sư đoàn và bà con Việt Kiều. Chú Đạm còn hứa Nếu hai đứa mày cưới tao nhất định mang đàn đến kéo mở màn (c)

https://farm4.static.flickr.com/3548/3689989810_2e22c2bdc6.jpg

Đêm ấy Lam Vông đông lắm, hội trường Hồng Bàng toàn người Việt nhiều thế hệ. Các chú bảo 7h bắt đầu, nhưng đúng văn hóa Việt, tận 8h15 chương trình mới mở màn. Một cô MC to lớn, trang điểm đậm đà, dáng vẻ bệ vệ áo dài mấy lớp, bước ra giới thiệu. Thế rồi sư đoàn 968 bước ra, đội ngũ văn công nhìn oách xà lách. Chú Đạm kéo đàn, các cô thì áo dài khăn đóng, các bạn Lào đảm nhận múa Lam Vông phù họa. Mấy đồng chí chính ủy toa oạch ở Lào mặc cả quân phục lên phát biểu sang sảng làm loa cũng phải ré lên è è...

https://farm3.static.flickr.com/2544/3690010876_2214b8ccbc.jpg

Bà con mình ngồi trong hội trường trông cũng ... không giống Việt lắm. Nhiều người mặc may ô quần đùi thì giống ngày xưa đi xem Tivi công cộng hay bắt gặp. Bọn trẻ con nhiều đứa nói lẫn lộn cả tiếng Việt tiếng Lào. Người già thì ngồi nghe chốc chốc phải bịt tai vì âm thanh cứ gọi là sang sảng. Nhạc đỏ bốc ghê... cả nhạc tây nguyên nữa... Nhưng đôi khi xem kỹ thì thấy hơi khớp hơi bị diễn, hóa ra nhiều bài ta dùng hát nhép Playback cho an toàn.

Giao lưu thì giao lưu nhưng cũng phải đảm bảo hoàn hảo về mặt kỹ thuật và mỹ thuật phải không ạ. Thế là cả playback cả nhạc sống cứ nhộn nhạo cả lên. Người biểu diễn cũng vui mà người xem vỗ tay cũng hào hứng.

Đến màn Lam Vông thì các cô văn công ( nay đã già) còn xuống dưới sân khấu nắm tay cả cán bộ thành phố với các đồng chí cấp cao lên múa nữa cơ. Vui vui là!!!

Đêm rộn rã lắm thành ra sáng hôm sau đi đâu nhìn ai là biết ngay Việt Kiều, vui đáo để. Ấy thế nhưng mua sầu riêng thì vẫn phải mặc cả nhá, người Việt thì người Việt mua phải quả sượng cũng ko cho đổi như thường

:D

tbcnt ạ

LinhEvil
07-07-2009, 20:16
Đêm Lam Vông ở Savanaket
by Bodyparty

Hội trường Hồng Bàng

https://farm3.static.flickr.com/2562/3689203125_42e33fda54.jpg

Hẹn 7h mà các bạn í toàn đến muộn thôi. Hóa ra Việt Kiều cũng cao su phết
https://farm3.static.flickr.com/2661/3689203543_ee64d04a9e.jpg

Một bản nhạc Tây Nguyên sôi động ngoài sân khẩu, trong cánh gà các cô văn công mặc quân phục đang đợi đến lượt mình
https://farm4.static.flickr.com/3568/3689210407_c9e4b48d70.jpg

Cây đàn kéo và điệu Lam Vông.
Phía sau cánh gà
https://farm4.static.flickr.com/3656/3689204577_d18611c1e9.jpg

Các cô gái Lào đang chờ đến lượt diễn của mình
https://farm3.static.flickr.com/2489/3690009716_97be70228a.jpg

Các cô gái ngoài sân khấu
https://farm3.static.flickr.com/2522/3689207519_59c618de88.jpg

little_che
08-07-2009, 08:27
Hôm trước Bò Đi alo lên cafe Đinh muộn ko được nghe chém gió, may quá lên đây lại có chủ đề nóng hổi vừa thổi vừa đọc. Nghe Bò đi chém gió em Minsk ác quá, hôm nào cho cưỡi thử xem có như giang hồ đồn ko?
Evil post tiếp đi, chủ đề đang "hót"!

LinhEvil
08-07-2009, 10:41
Nhà cũ ở Savanakhet


Ngôi nhà của trời xanh - house of blue sky!
https://farm4.static.flickr.com/3599/3689988360_91f1650dc8.jpg

Stay connected - Hãy giữ liên lạc với thế giới bằng TV và lưới điện.
https://farm4.static.flickr.com/3595/3689189153_5e81e3de53.jpg

Một trong những ngôi nhà đẹp và còn được bảo tồn tốt, hiện nay là nhà nghỉ với giá 25$/đêm
https://farm4.static.flickr.com/3600/3689996348_f8758a7473.jpg

Chiếc xe đạp thu gom đồng nát ưa lui lại những ngôi nhà cổ để mua những thứ bỏ đi
https://farm3.static.flickr.com/2578/3689195783_35b89dab93.jpg

Chị gom đồng nát người Việt với chiếc Phượng Hoàng đang đi qua một khu nhà đổ nát nhưng vẫn đc dùng để ở.
https://farm3.static.flickr.com/2429/3690002208_a5a5caf748.jpg

Một anh người Thanh Hóa đi bán đồ Nhôm, người Việt sang Lào bán đồ nhôm rất nhiều. Chủ yếu đi xe máy đội mũ cối, rất dễ nhận ra. Nhiều anh thì bán băng nhạc, dây dù, bật lửa, băng phiến... Những món hàng xe đẩy lâu rồi ko còn thấy ở các thành phố lớn ở VN

https://farm3.static.flickr.com/2644/3699489345_1b2978a3e9.jpg

LinhEvil
08-07-2009, 10:59
Cuộc sống thường ngày
by Bodyparty

Savanaket thức dậy muộn vì cuộc sống không có gì gấp gáp.
Những ánh sáng đầu ngày rực rỡ trên mái chùa. Các nhà sư trẻ bắt đầu lên lớp học
https://farm3.static.flickr.com/2604/3689993682_7010b6e01d.jpg

Chúng tôi đi loanh quanh gặp gỡ vài người chơi xe, ở Savanaket người ta thích chơi xe đạp và thích đi xe đạp, tuy nhiên cũng có những người thích chơi Ural như thế này. Chiếc Ural 650cc rất đẹp

https://farm3.static.flickr.com/2464/3689181073_b120a69447.jpg

Một thế hệ Việt Kiều mới ở Sava...Hai cô cháu ngồi ăn chôm chôm mắt trắng dã như chôm chôm luôn
https://farm3.static.flickr.com/2464/3690003810_d67793b3e6.jpg

Người Lào rất mê bi sắt, họ chơi bi sắt suốt ngày. Bi sắt có thể coi là: Quốc Thao í em là môn thể thao Quốc Gia í...
https://farm3.static.flickr.com/2369/3690007004_1075a7a18a.jpg

Các nhà sư trẻ cứ đến chiều là làm vệ sinh sân chùa, gom lá đốt. Tuy là sư nhưng các thầy đều rất nghịch ngợm và vui tính.
https://farm4.static.flickr.com/3549/3689200287_75ca48c71b.jpg

Ngày tàn khi những bếp than lại được quạt để bán những món nướng và xôi cho bữa tối. Mùi thơm của cá bọc trong muối hột khi nướng lên nổ những tiếng lép bép dòn tan...quện với xôi nếp. Hai chúng tôi thường mua đồ ăn về nhà ăn để tiết kiệm chi phí, tuy nhiên cũng ko có gì là quá khổ hạnh vì ra nhà hàng thì đồ ăn cũng chỉ có thể ngon đến thế mà thôi

https://farm3.static.flickr.com/2643/3689202571_c33fd9db3c.jpg

Lại thêm một hoàng hôn nữa bên dòng Mekong trong hành trình của chúng tôi...
https://farm3.static.flickr.com/2651/3690007940_5df7a48081.jpg

esheep
10-07-2009, 10:25
Cực kỳ!
Thế là tao lại có thêm thú vui vào đây theo dõi hành trình của chúng mày. Up nhiều ảnh và viết nhiều thêm nhé.
:*

LinhEvil
10-07-2009, 10:31
Niềm vui trên đường

https://farm3.static.flickr.com/2561/3705463131_0c04c4de79.jpg

Người đi thường cho rằng việc đi là vô cùng tuyệt diệu, hầu như kẻ nào đi du lịch đường dài bằng xe máy về cũng cho rằng cung đường mình đi thật khủng, mình đã làm nên một điều kỳ diệu. Xe của mình thật chiến... Mình đã chinh phục được rooooooooiiiiii

Nhưng hãy nhìn thẳng vào thực tế đi nào! Bạn đừng có giả vờ... thực ra đi lại cũng dễ dàng như ăn hủ tíu mỳ vào một chiều mát mẻ mà thôi. Vả lại khi đi dưới trời nắng, mồ hôi bò như kiến trong người, vừa ngứa vừa hôi. Ngồi trên xe máy 60km liên tục là khớp đầu gối đã nhức mỏi vô cùng. Đôi khi nhấc cái mông dẹp lép của mình lên mà không còn cảm giác chỗ đó là cái mông nữa... Chưa kể đến sau các hành trình dài, đứa nào nhạy cảm... mông sẽ mọc lên chi chít mụn...
Ngoài mông, mũi sẽ bắt nắng đỏ lựng, cổ cháy nắng nham nhở như lâu ngày không tắm...Tóc phải đội mũ bảo hiểm liên tục cũng ngứa ngáy không ngừng.

Ngắm cảnh ư? Xuyên đường quốc lộ nào có gì mà ngắm. Tây Bắc Việt Nam đẹp thế mà còn chả ngắm được vì mắt đang lồi ra cắm vào các khúc cua trước mặt. Còn Lào ư, ở Hạ Lào phẳng như cái bánh dầy, toàn đồng ruộng và mây trôi thủng thẳng như bò trên trời... ngắm 1 ngày 2 ngày còn thích chứ 1 tuần thì cũng đến thế cả

Sướng gì đâu cái chuyện đi du lịch bằng xe máy!!!
Vậy có nên chuyển sang đi du lịch xe píp... píp piipppp

Câu trả lời là không nên! Vì đi du lịch xe máy có một điều hay tuyệt diệu ko thể bỏ qua. Có một cái sướng, sướng râm ran...sướng hơn mọi cái sướng ấy là....

nghỉ chân bên đường

Những lúc nghỉ chân bên đường sao nó sướng man dại đến thế. Cứ thử tưởng tượng xem, khi chân tay tê dại, mắt căng ra nhìn đường, khi não bị nấu chín trong cái mũ bảo hiểm dưới nắng gay gắt, khi mông mình không còn là mông mình... Lúc ấy bỗng đâu hiện ra một cái cây to, một vạt cỏ xanh ngát, một cái chõng tre, một cây trứng cá, một mặt hồ bao la....

Khi ấy dừng ịch xe lại, chui vào bụi giải quyết xong thấy nhẹ nhàng, nằm ịch ra cỏ... mông dần dãn ra, khớp chân dãn ra... hớp một ngụm nước mát. Sang sang thì khoét cỏ đun một ít cafe. Có đông bạn bè thì tán phét cười chẩy nước mắt, có 2 người thì tâm tình thủ thỉ...

Chiếc xe được nghỉ bốc hơi nhè nhè...

Những giây phút đắt giá ấy được đổi bằng hàng trăm km đường.

Thường hai chúng tôi sẽ nghỉ mỗi 100km. Khoảng cách vừa đủ để ê ẩm và chiếc Minsk vừa chạm mức "nóng máy"

Mỗi khi rời một thành phố mới anh bạn Minsk của hai đứa lại phải vác thêm một ít đồ mới mua... Chiếc xe dắt đã khó vì nặng đít, nhưng không sao Body cân hết!
https://farm3.static.flickr.com/2437/3705426011_b0f9360c17.jpg

Chúng tôi không nhớ nổi là có lúc nào mà lại không vui!
Lúc nào cũng có những chuyện để cười. Ví dụ như khi gặp ông rùa trên đường từ Savanaket về Vientian
https://farm4.static.flickr.com/3491/3705427641_ebf6a484fa.jpg

Nào hãy cùng tập thể dục với tớ cho khỏi ê mông!!! Một hai một hai... nhẩy xuống hồ... Tùm!
https://farm3.static.flickr.com/2305/3705460065_55ea5ace52.jpg

Đi về hướng mặt trời hỡi những kẻ lãng du mông đầy mụn!!!
https://farm3.static.flickr.com/2611/3706273338_53363c5643.jpg

Để những giây phút này là mãi mãi tươi đẹp trong trí nhớ
https://farm3.static.flickr.com/2637/3705467739_a247c590dd.jpg

Đôi khi ta tự hỏi:
Lên đường vì những con đường
Hay vì những phút nghỉ chân

https://farm3.static.flickr.com/2466/3706279366_0cd670ac6c.jpg

greenline
10-07-2009, 11:11
Đôi khi ta tự hỏi:
Lên đường vì những con đường
Hay vì những phút nghỉ chân


Bài viết rất hay và tình cảm. Câu hỏi cũng rất thú vị. :)

Cảm ơn LinhEvil! (beer)

TÍM
10-07-2009, 11:26
Cực kỳ muốn nói pậy sau khi đọc những bài của LE.

Dad life ;-)

LinhEvil
10-07-2009, 11:28
Cực kỳ muốn nói pậy sau khi đọc những bài của LE.

Dad life ;-)

Hay là đi cắt cái rì đi, giống Mỳ í. Cắt xong thanh thản lắm! Có thể nằm phịch xuống cỏ ngủ ngon dư lày

https://farm3.static.flickr.com/2583/3705511931_a103308ff2.jpg

:L

https://farm3.static.flickr.com/2522/3706323258_9fa91df4f4.jpg

bibi7489
10-07-2009, 13:02
"khi não bị nấu chín trong cái mũ bảo hiểm dưới nắng gay gắt" kết nhất chị LE câu này!
Đọc bài của chị mà thấy sướng mê tơi, viết tiếp đi ạ ^^

LinhEvil
10-07-2009, 13:10
"khi não bị nấu chín trong cái mũ bảo hiểm dưới nắng gay gắt" kết nhất chị LE câu này!
Đọc bài của chị mà thấy sướng mê tơi, viết tiếp đi ạ ^^

Ơ có hôm ở Mường KHoa đi Mường Mai, đường bị sạt phải ngồi đợi mở đường, tất cả mọi người chui vào cái lán bên đường ngồi nghỉ. Riêng có 2 anh không hiểu sao kiên quyết ko vào trú mà vẫn ngồi yên trên xe, đầu đội mũ bảo hiểm đàng hoàng. Mũ loại Fullface nhé

Anh em ngồi chờ mở đường chừng 30' hoặc hơn thì đường thông. Hai anh vẫn ngồi trên xe ko nhúc nhích. Lúc mọi người đến gần lay gọi thì sờ vào là đổ vật ra đường.

Lúc tháo mũ bảo hiểm ra định đưa đi cấp cứu thì não đã chín hết rồi còn đâu!!!

Híc!!!

Jin193
10-07-2009, 18:06
Ơ có hôm ở Mường KHoa đi Mường Mai, đường bị sạt phải ngồi đợi mở đường, tất cả mọi người chui vào cái lán bên đường ngồi nghỉ. Riêng có 2 anh không hiểu sao kiên quyết ko vào trú mà vẫn ngồi yên trên xe, đầu đội mũ bảo hiểm đàng hoàng. Mũ loại Fullface nhé

Anh em ngồi chờ mở đường chừng 30' hoặc hơn thì đường thông. Hai anh vẫn ngồi trên xe ko nhúc nhích. Lúc mọi người đến gần lay gọi thì sờ vào là đổ vật ra đường.

Lúc tháo mũ bảo hiểm ra định đưa đi cấp cứu thì não đã chín hết rồi còn đâu!!!

Híc!!!

Ồi chị LE ơi nghe cứ như phim kinh dị hài í nhể! =))

soi7x
10-07-2009, 19:04
Tiễn bạn về Sài thành bằng vài vại bia cỏ vớ vỉn(beer), hn bớt một thằng chém gió và đãnh võng mặt đường:T

Thằng này nhớ vợ nhất định về, ko đi BLV mặc dù xao xuyến(wait),

Chủ về nhưng e yêu để lại, thía mà ko chuyển giao:gun:gun, chắn mớ(BB).

Bài viết hay, ảnh đẹp, đọc mãi, đọc mãi...

TÍM
11-07-2009, 00:28
Tao mách, hôm nay thấy cụ rùa ngồi vỉa hè Lý Thái Tổ, trước mặt có 1 đứa con gái :D


Kể chuyện đứa con gái ngồi trước mặt Body mỗi phút dừng chân sau mỗi 100km đường xuyên Lào đi Linh ơi :)

LinhEvil
11-07-2009, 08:47
Nhiều con lắm kể con nào trước đây? Nam Bư nhá!

LinhEvil
11-07-2009, 10:04
Chàng người gỗ Pinochio

Chàng người gỗ Pinochio được làm ra từ cây keo có chân... Cây keo này khi trồng trong sân nhà ông phó mộc lúc đứng ở góc vườn, chiều đã thấy lò dò ra đường cái...Dần dần lớn lên, cây keo đi khắp quanh nhà, có muốn treo ăng ten vô tuyến cũng ko được vì chả biết cây kéo ăngten đi đến đâu. Ông phó mộc tò mò lấy xi măng đổ vào gốc, nhưng tối hôm sau đã thấy cây keo đi tít sang đất nhà hàng xóm. Phí cả xi măng
Ông Phó mộc bèn đẽo cây keo gọt được chàng người gỗ, đặt tên là Pinochiobodyparty ( haizzz đọc đau cả mồm)... Vừa mới gọt xong thành người chàng đã nhẩy tưng lên chiếc xe chở gỗ của ông phó để ngoài hiên rồi zọt lẹ!!!

https://farm4.static.flickr.com/3428/3708137861_a84ca40f31.jpg

Ông phó mộc tròn mắt nhìn theo làn khói trắng, chẳng than giời than đất gì. Vì trong truyện cổ tích đã viết là ông sẽ đẽo được Pinochio rồi đó sao. Chuyện này nào có mới mẻ gì.

Lại nói về Pinochiobodyparty, chàng phóng con xe vi vu trên đường gặp bao cảnh vật tươi đẹp, tâm hồn ham xê dịch của chàng dạt dào hạnh phúc.

Bỗng đâu trên đường, chàng gặp một cô gái xuất chúng. Cô gái tuy còn trẻ nhưng lừng lẫy giang hồ, tay không bắt rắn độc, diệt yêu quái cứu bao bà con khỏi tai ương.

https://farm4.static.flickr.com/3444/3708981570_f679239e2b.jpg

Trông thấy Pinochiobodyparty cô gái đờ đẫn, cho ngay con rắn vào mồm, mặt ngây dại vì tình...

https://farm3.static.flickr.com/2583/3708174755_e7b7181778.jpg

Sau cú sốc từ cái nhìn đầu tiên, họ làm quen và nhanh chóng trở thành bạn đồng hành...

https://farm4.static.flickr.com/3125/3708948018_0c796d6553.jpg

Họ đã đi cùng nhau qua rất nhiều nơi chốn, Pinochio lái xe, cô gái thì thư giãn thả tầm mắt vào thiên nhiên, chủ yếu là tìm rắn rết để bắt. Lương thực vì thế cũng dư thừa.

Một hôm họ đi từ Savanaket về Vientian, đoạn đường dài hơn 450km phẳng lỳ buồn tẻ. Bỗng đâu khi gần đến Pakkading, con sông Mekong chợt hiện ra uốn lượn. Hai người tỉnh ngủ ngân nga chạy dọc bờ Mekong. Cho đến khi một tấm biển hiện ra có đề " Sharp Curve" - Cua gấp...

tbcnt

huongmuahe
11-07-2009, 14:50
Vừa đọc vừa sợ hết ah...

Chitto
12-07-2009, 10:11
cô gái thì thư giãn thả tầm mắt vào thiên nhiên, chủ yếu là tìm rắn rết để bắt. Lương thực vì thế cũng dư thừa.

Cho đến khi một tấm biển hiện ra có đề " Sharp Curve" - Cua gấp...

tbcnt

Thế là cô gái bỏ bắt rắn mà chuyển sang bắt Cua à ?

overzone01
12-07-2009, 20:00
Con bé này gan nhỉ :D
nó chơi rắn độc mà như không ấy (c)

Thích cái kiểu hành văn rất tự nhiên của bạn (beer)

Phố Đông N.Đ
12-07-2009, 22:20
Tuyệt lắm. Hy vọng sẽ còn được đọc tiếp. Giọng văn...tưng tửng rất hợp với Phượt. Cảm ơn LE.

LinhEvil
13-07-2009, 11:42
Cua gấp!

Khúc cua gấp hiện ra ngoằn nghèo nhưng không quá hiểm trở so với hai người Phượt... Một bên là vách đá dựng đứng, bên kia, thanh ta luy sắt ôm lấy con đường ngăn cho các xe khôgn xẩy lái mà rớt xuống dòng Mekong cuồn cuộn...

Tất nhiên trên đường không có con cua nào đang bò lồm ngồm hết

Pinochiobodyparty rào rào lướt qua mấy khúc cua trong khi LinhEvil lảm nhảm mấy câu đại loại như: Khúc cua này có gì đâu mà anh em rào chắn và cảnh giác ghê gớm vậy ta? Ở Việt Nam tui khúc cua này đầy ra... Chắc các bạn Lào tai nạn ở đây nhiều lắm....

Vừa lảm nhảm xong thì thấy trước mắt hiện ra một cây cầu dài bắc qua sông Mekong... bên này cầu la liệt các miếu thờ hương khói nghi ngút. Người nào đi qua cũng dừng xe vái vọng. Cảnh này rất giống miếu Quan Âm ở đèo Bảo Lộc.

Hai người quyết định dừng lại ở giữa cầu chụp vài pô ảnh.

Lúc này nắng lung linh, mây trắng bay từng đàn... chiếc cầu trắng phếch không chút bóng râm. Gió thổi những lá cờ trên cầu bay phừn phựt

https://farm4.static.flickr.com/3466/3708948974_797a7a71dd.jpg

Đôi tình nhân khoái chí dừng xe hôn hít lòng phơi phới niềm vui đứng dưới lá cờ của Đảng Cộng Sản

https://farm3.static.flickr.com/2460/3708137047_e756a42f96.jpg

Phía xa xa chỗ đám mây hắc ám tỏa bóng râm xuống, chính là đoạn Cua Gấp tử thần của các bạn Lào

https://farm3.static.flickr.com/2656/3708135661_89515edf70.jpg

Nếu có bạn nào đã từng Phượt với Body chắc sẽ biết Body là chàng trai nhẩy. Lúc nào anh cũng phải nhẩy lên nhẩy xuống... Có thể là do khi đẽo gỗ gọt nên Pinochiobodyparty ông Phó Mộc đã làm rơi anh trên dưới nhiều lần...

https://farm3.static.flickr.com/2465/3708948472_cb00f6a889.jpg

Gió từ sông làm bay tứ tung bụi cát trên cầu. Mỗi khi có chiếc xe tải đi qua chiếc cầu lại rung bần bật.

Evil chợt chú ý những chiếc xe đi qua xe nào cũng dừng lại...

Xe tải, xe con, xe khách, tuk tuk, xe máy... xe nào cũng ít nhất dừng lại 1 lần ở miếu châm điếu thuốc, đến giữa cầu lại dừng lại lần nữa, hạ kính, châm 3 điếu thuốc rồi vứt xuống dòng sông.

Lúc này nhìn xuống chân, hai đứa mới nhận ra cả hành lang cầu xếp dầy những đọt thuốc lá đang cháy dở. Bất giác rùng mình mấy lượt

LinhEvil
13-07-2009, 12:03
Đốt thuốc

https://farm4.static.flickr.com/3460/3708135911_82ac8c5055.jpg

Lúc này hai đứa mới chú ý kỹ hơn quang cảnh xung quanh. Ngoài việc không khí buổi trưa rất oi ả thì không gian cũng vô cùng yên lặng tĩnh mịch. Ai cũng nhanh chóng đi khỏi cây cầu chứ không dừng chân. Mọi chiếc xe đi qua đều nhìn hai đứa với ánh mắt kỳ cục. Trong cảnh vật này chỉ có 2 đứa là hớn hở phởn phơ

Lại thêm một chiếc xe con láng cóng dừng lại. Vài người đàn ông bước ra khỏi xe, châm thuốc và ném xuống...

Bodyparty bảo: Chắc họ ném thuốc xuống cho oan hồn bị tai nạn ở đây

Linhevil nghĩ: Có lẽ oan hồn chết nhiều nên cần thuốc hút à? Nhưng sao lại là thuốc mà không phải thức ăn hay vàng mã...

Body ra chiều suy nghĩ suy nghĩ

LinhEvil bất chợt có một ý nghĩ đen tối là khi tài xế lái xe lâu quá, buồn ngủ, đến chỗ đèo này bất giác mất cảnh giác mà lao xe xuống vực. Vì vậy cứ gần qua sông là họ phải đốt thuốc cho tỉnh táo. Ai không có thuốc dễ mất mạng như chơi, vì thế lúc chết rồi vẫn làm ma đói thuốc lá....

Grrrr sợ quá sợ quá...

Hoặc có thể xưa ở đây có phỉ, phỉ chặn xe lại ai có thuốc cho đi qua, ai không có thuốc, bắn bỏ...pằng pằng pằng

Ồi đời sao lại liên lụy vì bao thuốc đến vậy!!!

Lúc này nóng toát mồ hôi hai đứa tốt nhất là chuồn đi thôi... Nhưng chuồn đi nào dễ...tèn ten

Chiếc Minsk vừa ngon trớn lúc này sờ đến đã tuột dây gas một cách lãng xẹt,

Sợ kinh người! Hai đứa lục túc lôi đồ nghề ra để lắp lại dây gas. Evil thì càm ràm như con mẹ già: Giời ơi bao nhiêu oan hồn mà hai đứa cứ tớn lên hôn hít với nhẩy múa... Giờ thì sáng mắt ra chưa, sáng mắt ra chưa. Anh thay dây gas xong thì liệu mà đốt thuốc vứt xuống sông đi nhá!


càm ràm càm ràm...

Xe sửa xong, Body châm mấy điếu thuốc. Trước khi vứt xuống sông còn cố mà rít mấy hơi, hút tranh thuốc của oan hồn làm cái gì cơ chứ!!!

Xong các thủ tục thì hai đứa tiếp tục lên đường

Ôi sao mà chơi vơi! Từ ấy cứ nhìn thấy miếu thờ bên đường Evil lập tức lẩm nhẩm: A di đà phật, yên nghỉ yên nghỉ!

Âu cũng là nhắc nhở, đã đi trên đường chớ lơ là... Đã cắm biển tức là nguy hiểm...

Từ ấy cứ thấy biển Sharp curve ở đằng xa là chân Evil cứng lại xốc lại tay ôm miệng lẩm bẩm " anh ơi Cua gấp cua gấp!!!"

Cũng may ko tuột dây gas nữa... mà cũng không hôn đất bạn Lào phát nào.

Tại tay nghề hay tại tâm linh? Chịu, chắc tại tay lái phụ ngồi sau luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ! Chắc thế rồi

(c)

gianker
13-07-2009, 21:13
Chàng người gỗ Pinochio

Trông thấy Pinochiobodyparty cô gái đờ đẫn, cho ngay con rắn vào mồm, mặt ngây dại vì tình...

https://farm3.static.flickr.com/2583/3708174755_e7b7181778.jpg

tbcnt

Mới nhìn qua hoảng hết cả người, tưởng rắn thật. Nhìn kỹ, hoá ra rắn bị mổ bụng rồi nhỉ...:D:))(c)

TYYT
14-07-2009, 08:34
Cái tìn iu nè thiệt là dã chiến. Phê quá là phê!

Thuvatnhodai
14-07-2009, 10:57
Thèm được đi một chuyến như thế mà chưa có time để đi! khi nào chuẩn bị được thì xin tư vấn của bác LinhEvil nhá!

Mahabharata
14-07-2009, 11:09
Rắn nhựa đó cha nội, hàng TQ bán đầy chợ kìa

Bodyparty
14-07-2009, 11:55
https://farm3.static.flickr.com/2583/3708174755_e7b7181778.jpg

Chính xác mà nói thì đó là rắn cao su của Tàu khựa. Nhưng đấy là ý đồ của người chụp ảnh. Để tăng thêm phần ... gay cấn thôi.

Lúc đầu con bé nghịch con rắn thật, nhưng con rắn thật đã bẻ hết răng rồi, nên chẳng có "vẹo" gì, thế là để tăng thêm phần kịch tính, con bé đã lôi ra con rắn cao su tàu khựa, con này thì độc tố ... đầy mình. Vì đồ chơi của TQ mà, không có độc mới lạ.

Đấy, thực tế em là người chứng kiến, thấy ngậm con rắn giả này còn thấy hãi hơn ngậm con rắn thật.

Kinh!(c)

LinhEvil
14-07-2009, 13:49
Đây ko phải "con bé" đây là bạn LinhEvil hồi còn trẻ

hu hu :(, chính vì hồi trẻ ngậm con rắn nhiễm chì của TQ nên giờ mới thành ra lông lỗi lày...:D

Đề nghị các mẹ không cho trẻ em chơi đồ chơi Trung quốc nhá, chúng mình nên chơi các đồ chơi mang tính giáo dục cao... đồ chơi ghép hình vân vân ( ấy chết mình nhầm, cứ tưởng đang ở Webtretho, xin lỗi... )

A Phủ hạ sơn
14-07-2009, 15:59
Bài và ảnh tuyệt hay !
Cảm ơn hai bạn đã chia sẻ chuyến đi !

gianker
14-07-2009, 16:51
Đây ko phải "con bé" đây là bạn LinhEvil hồi còn trẻ

hu hu :(, chính vì hồi trẻ ngậm con rắn nhiễm chì của TQ nên giờ mới thành ra lông lỗi lày...:D

Đề nghị các mẹ không cho trẻ em chơi đồ chơi Trung quốc nhá, chúng mình nên chơi các đồ chơi mang tính giáo dục cao... đồ chơi ghép hình vân vân ( ấy chết mình nhầm, cứ tưởng đang ở Webtretho, xin lỗi... )

Đây ko phải "con bé", đây là bạn LinhEvil hồi còn trẻ và...... cũng có thể là "tương lai", :D:)):))

LinhEvil
14-07-2009, 17:16
Vientian, Huge storm, Heaven broken - too much people felt on earth
Vientian, bão to, Thiên đường thủng - người đầy dưới đất

https://farm3.static.flickr.com/2428/3719380309_20495e697c.jpg
Lòng bàn chân Phật với dấu ấn của vòng quay luân hồi... Phải đi để nhìn và lắng nghe tất cả thanh âm của cuộc sống này. Ảnh chụp trong bảo tàng Vientian

Ngày chúng tôi hoàn thành chặng đường cuối cùng trên vùng đất bằng của Lào là một ngày tuyệt đẹp. Hơn 450km bon bon dưới bánh xe, hai chiếc lốp đã mòn đi nhiều sau những ngày nghiến lên khối xi măng nóng rẫy dưới mặt trời, nghiến lên bóng hai đứa lãng du đầy kiêu hãnh. Chúng tôi đi cho đến khi mặt trời đổ bóng dài trên những cánh đồng bao la, khi tiếng côn trùng bắt đầu rỉ rả thê lương từ trong bóng tối. Cỏ may cuối ngày lại cháy bừng lên ngược sáng và gió thổi bay đi mồ hôi của một ngày dài.

Một tuần đã trôi qua trên đất bạn Lào. Chúng tôi đã quen với cảm giác yên tĩnh và bị cô lập đến hoàn hảo. Sự trống trải của những cánh đồng bao la. Sự phóng khoáng của bầu trời bất tận. Sự yên bình của những con đường tít tắp không bóng người... Sự đe dọa kỳ lạ của bóng tôi khi hoàng hôn trùm xuống những thành phố vắng người....Sự vỗ về từ dòng Mekong dào dạt sóng với những thanh âm đều đặn của mái chèo, của những chiếc xuồng máy mà âm thanh bị nhấn chìm bởi không gian khoáng đạt. Sự mơ hồ của tiếng con cá huyền thoại của dòng Mekong quẫy trong đêm...

Chúng tôi quen với tiếng o o trong tai vì không gian tĩnh đến mức người ta mơ hồ rằng mình đã điếc. Chúng tôi ít nói đi, suy nghĩ nhiều hơn, nhìn và nắm tay nhau nhiều hơn. Chúng tôi dần dà chuyển sang nói bằng ánh mắt, cử chỉ và dấu hiệu...

Càng gần đến Vientian, trong lòng tôi càng dấy lên một lo sợ mơ hồ. Trời tối nhanh và Vientian chỉ còn cách hơn 10 km. Hai bên đường, ánh đèn dần sáng lấp lánh... Con đường vào thủ đô đang được xây dựng gấp rút trước Sea game. Từng lớp bụi đỏ quặn lên.. giống như những cơn bão cát sa mạc, người ta không còn nhìn được gì ngoài những luồng sáng mờ ảo của đèn pha. Những chiếc xe buýt chở đầy khách cũng đang chen chúc về thành phố.

Thành phố rồi!

Ôi! Thành phố.

Tôi đã đến Vientian không dưới 5 lần, tôi đã khá quen thuộc với thành phố này và có chút háo hức được trở lại, tôi vẫn nghĩ về Vientian như một thành phố nhỏ, như một thủ đô yên ả với duy nhất một đại lộ lớn thẳng tắp. Tôi đã luôn nghĩ về Vientian êm đềm như những quán ăn treo đèn dưới tán cây trứng cá dọc bờ Mekong, khói lan từ vỉ nướng lên đậm mùi muối...

Nhưng càng tiến vào gần thành phố tôi càng thấy khó thở vì bụi, vì khói xăng, vì những dòng người bất tận và ánh đèn đổ ập lên dòng người đang túa ra từ khắp nơi

Ở đâu đó thiên đường đã thủng... và chúa ơi quá nhiều người đã rơi xuống mặt đất rồi!!!

( tbcnt)

huyreturn
15-07-2009, 22:55
Topic này như kiểu bạn Windy đang chửi bên ttvn là " show hàng" là chính ảnh nào cũng có cái mặt đánh cái cộp vào ảnh. kekekeke
1-2 trang đầu đọc còn fe, chứ dài thí này em nghĩ bạn Linh vồ " đang hình tượng hóa tình yêu của bạn í " kakakakaa

lại ngứa mồm rồi hahaha

susu
16-07-2009, 00:04
Ôi bạn xxxhuy đấy ạ ??

May nhờ có bạn giơ tay phát biểu. Chứ không thì bà con cô bác Phượt chỉ biết ngồi gặm chân, mút tay GATO với bạn LE thôi !!

LinhEvil
16-07-2009, 08:35
Bạn xxhuy à, trên đời phàm có 3 điều làm một người tự hào:

1- Có đủ bộ Lonely Planet để bán

2- Từng bị band nick ở Phượt

3 - Có người yêu

Tớ thì 2 cái đầu ko có. Chỉ có cái thứ 3 nên biết viết mỗi về cái thứ 3. Xin lỗi làm bạn ngứa mồm he he....Ở Úc mát mẻ, hi vọng bạn khỏe!!!

LinhEvil
16-07-2009, 09:29
Vientian sau cơn bão

https://farm3.static.flickr.com/2653/3720190136_cf5f110aef.jpg

Sau cú sốc thành phố khi chạm cửa ngõ Vientian, chúng tôi vào phố. Vientian đã mang hơi hướng của Hà Nội, đang trở thành một đại công trường với các công trình đường xá gấp rút thi công.

Chúng tôi đi thẳng tới nhà nghỉ Saysouly, nhà nghỉ ưa thích với mảnh sân nhỏ, lan can che nắng... Tạo cho mình một thói quen ở nhưng nơi xa lạ là một đặc ân nho nhỏ của những kẻ "có cơ hội trở lại nhiều lần". Chúng tôi yêu cầu phòng 515 - như cũ!

Đêm ấy, lẽ ra sẽ là một đêm yên bình với chai bia bên bờ Mekong lộng gió nhưng một cơn bão đã làm mất nốt hi vọng cứu vãn "ấn tượng trở lại" cuối cùng. Bão đổ về nhấn chìm Vientian trong bụi cát từ chính những công trình đào đường dang dở và mưa đổ ập xuống từ tứ phía. Chúng tôi chỉ kịp mua 2 lon mỳ úp và chạy dưới cơn mưa tầm tã về nhà.

Những ngày ở Vientian, chúng tôi dành thời gian để tìm một Vientian khác với lần cũ. Chúng tôi ăn trưa trong những khu phố nhỏ, ở những hàng ăn bình dân nằm dưới các chung cư lâu năm. Chúng tôi trốn mưa trong viện bảo tàng... sửa lại xe Minsk để chuẩn bị tiếp tục hành trình còn dài trước mắt. Ngồi uống cafe trước những quán đẹp nhất, lim dim dưới cái nắng nóng của Vientian. Ngắm từng đoàn khách du lịch đi qua, những chiếc cào cào đi qua, sự choáng ngợp của một thế giới khác và lũ trẻ ăn xin bâu vào xin đồ ăn. Người mẹ ngớ ngẩn trải chiếu ngoài đường ăn xin với đứa con chưa cai sữa... Một cậu trai bị down ngồi thổi sáo, gặm ngón tay cái và bán chỉ màu buộc cổ tay

Ở đây, tôi cảm thấy thiên đường đang rạn nứt... Có một cái gì đó đang thay đổi rất nhanh chóng ở thành phố này... nhiều đối lập hơn. Tiệm cậm với một góc Băng Kok hơn...ít thi vị hơn. Nhưng cũng có thể cái cảm giác nuối tiếc đó xảy ra không chỉ với tôi và Vientian mà nó xảy ra hàng ngày với rất nhiều người, ở mọi nơi trên thế giới. Liệu có thiên đường dưới hạ giới nào có thể thoát khỏi cơn bão du lịch tràn qua...nâng cả thành phố lên rồi lại nhấn chìm.

Bỏ qua tất cả những cảm xúc lẫn lộn khi quay lại Vientian, thì có thể nói, Vientian là nơi kết thúc của nửa đầu hành trình. Nửa đầu của sự cô lập, yên bình. Sau Vientian hành trình mở ra những niềm vui mới. Niềm vui của bè bạn, của khám phá, của núi rừng hiểm trở. Niềm vui chỉ có được ở những độ cao nhất định!!!

Vậy là sau 2 (3 gì đó) ngày ở Vientian chúng tôi lại tiếp tục lên đường tới Vang Vieng rồi tiếp tục đến cố đô Luang Prabang

Bye bye Flat land! Tạm biệt đồng bằng

https://farm4.static.flickr.com/3515/3720192630_7722c6b4dc.jpg

LinhEvil
16-07-2009, 10:03
Cuộc rượt đuổi của Tintin và Wild hogs

https://farm3.static.flickr.com/2463/3725745596_80782ddb34.jpg

Các chuyện tình yêu thì là hết rồi đấy. Từ Vientian trở đi là các bạn không phải nghe chuyện Tình yêu nữa. Giờ toàn chuyện rượt đuổi, bắn nhau, giết chóc, bóp cổ, sét đánh... xăm trổ,... cần sa và bia Lào...

( tbcnt)

vntuyen
16-07-2009, 11:42
Tại sao không viết về Chuyện Tình yêu nữa? vì thằng Huyxx à?
Cứ viết bình thường, có cả rượt đuổi, bắn nhau, giết chóc, bóp cổ, sét đánh... xăm trổ,... cần sa và bia Lào... cho đúng thể loại phim Tình Cảm Chiến đấu Hài Xã hội đen (c)

LinhEvil
16-07-2009, 15:46
Tại sao không viết về Chuyện Tình yêu nữa? vì thằng Huyxx à?
Cứ viết bình thường, có cả rượt đuổi, bắn nhau, giết chóc, bóp cổ, sét đánh... xăm trổ,... cần sa và bia Lào... cho đúng thể loại phim Tình Cảm Chiến đấu Hài Xã hội đen (c)

Không viết nữa vì lúc lên cao không khí loãng nên giảm yêu để tập trung chiến đấu với các thế lực bí hiểm khác thôi.

Còn Huyxx cho đổ đèo xe đạp ko phanh từ Đà Lạt xuống NT rồi, ko liên quan

Trang_Ha
17-07-2009, 12:07
Ôi, ước gì được như chị Linh nhở?:(

DuGia
17-07-2009, 13:55
Chuyến xuyên Đông Dương của 2 bạn thật hoành tráng ,một chuyến đi đáng nhớ . Sao không cưới luôn ở Lào vừa đẹp ,vừa đỡ tốn ,khỏi mời bọn ném đá ...


Đúng đoạn cao trào mọi người quan tâm thì hết cảm hứng yêu là thế nào ??? Cái này người ta gọi là hết nứng đây ...

Kệ nó đi ... túc tiệp ...túc tiệp...

Thằng Boi dy còn nợ anh tiền bia sửa Minsk đấy nhá ,liệu mà đối xử ...! há ...Há....

LinhEvil
17-07-2009, 14:00
@ Dugia: Em là em rất sợ các hành vi thay đổi tính cách và cách cư xử bị gây nên bởi ảnh hưởng của Internet và các Forum nhá!!!! :))

Bác đừng làm em sợ!!! khá khá...

Mấy hôm nay em đang bận tí... để mai em lại tiếp tục phần "cướp.. giết...chiếp chiếp"

Mà có cả phần cưới ở Lào, thế mới li kỳ...

Các bác đợi em tí, trong lúc chờ đợi em khoe hàng tiếp

Chiếc Minsk bên đài chiến thắng

https://farm3.static.flickr.com/2487/3720196080_c9e712591a.jpg

;)

https://farm3.static.flickr.com/2638/3720195536_90cdcd2901.jpg

Bạn mới của Body!
https://farm3.static.flickr.com/2493/3720195276_e68ff1bc00.jpg

Bảo tàng Vientian
https://farm4.static.flickr.com/3500/3720191816_bb77ca172d.jpg

alias.noodles
17-07-2009, 14:16
Bạn xxhuy nhớ Phượt hay là không tìm đâu thấy những thành viên cá tính như ở Phuot nhỉ?

Tớ cũng đang lo cho bạn Dugia lắm, mong manh thế mà dạo này lại rất nhiều forum sôi nổi ... lo lắm thay ;)

Có 1 cái làng bé bé ven dòng Nam Neun (gần Sam Neua), ở đó màu, mùi và nhịp sống như trong tranh. Bạn LE mà cưới xong đảm bảo sẽ muốn ở lại đấy luôn á!

Cướp đất tí nhá :)

LinhEvil
17-07-2009, 16:54
@ Mỳ: bác cướp thì cướp cho trót, post cái làng như tranh ấy lên đây coi!

Jenny_ba bị
19-07-2009, 12:53
Ôi , chuyến đi hay tuyệt , đoạn TY đang hay mà ko viết nữa thì mất hết phừn thi vị , đề nghị bạn típ tục , típ tục :)

Jack
19-07-2009, 16:38
Thật sự cảm ơn Linhevil về chia sẻ này, thật là bổ ích. Tớ cũng đã ấp ủ từ lâu cái cung này rồi, nhưng sẽ kết hợp xuyên Việt luôn, đúng nghĩa là "Xuyên Đông Dương" (cung nè độc, chưa ai đi à nha), tất nhiên bằng xe máy.


Cung của mình định như thế này: HN - BGiang - Lsơn - CBằng - HGiang - Lcai - LChau - P Sali - Mxay - LPbang - Vtiane - dọc đát nước Lào - dọc đất nước Cam - Ppenh - Hà Tiên - Miền Tây - Cà Mau - Cần Thơ - Mỹ Tho - HCM - Vung Tau - PThiet - doc theo dg HCM thăm thú hết các tỉnh - HN.

Theo Linh thì cung này 1 tháng đi được không? Mà đi Lào với Cam thì đi thời điểm nào đẹp nhất (thời tiết, hoa lá, lúa chín...)? Mùa xuân chăng? Đi mùa đông đồ đạc lỉnh kỉnh lắm, phỏng?

phcuong
20-07-2009, 14:27
Hóng dài cả cái cổ mà chưa thấy bạn LE nì viết tiếp, cứ phải nhấn F5 mãi,..

Jenny_ba bị
20-07-2009, 22:03
Tớ cũng hóng mãi !

LinhEvil
21-07-2009, 14:54
Cuộc đời ấy có bao nhiêu mà hững hờ!

https://farm3.static.flickr.com/2602/3724964311_c57170d2f0.jpg
*( mưa ở Lào)

Sau khi chúng tôi trở về từ chuyến đi thì mùa mưa bắt đầu trên khắp vùng Đông Dương. Những cơn mưa đổ xuống như trút từ Tây Bắc, thách thức hệ thống thoát nước HN, ngập trũng cả những con đường Tây Nguyên xa xôi và rồi nhấn chìm cả đồng bằng Sông Cửu Long dưới làn nước.

Có những chiều, khi mưa tạnh, Body ngồi ở sau nhà lôi ghitar ra đánh mấy bản nhạc chầm chậm nào đó.
Khi ấy chúng tôi ngồi bên nhau, cảm thấy yên ổn trong ngôi nhà của mình. những chuyến đi dài đã qua dường như đã ở rất xa khó có thể nhớ nổi từng khúc quanh, từng ngọn gió lùa rạp đồi ngô trên núi. Khó có thể nhớ nổi ở Vang Viêng, mây đã xuống ngang đầu như thế nào.
Và thế là tôi quyết định viết tiếp cuộc hành trình trước khi mùa mưa làm hỏng mọi trí nhớ còn sót lại


Từ độ thiên đường đã rách... Chúng tôi cũng chẳng còn nhiều lý do để lưu lại thủ đô Vientian ngoại trừ việc tân trang lại em Minsk trước khi từ giã vùng đất bằng.

Chiều Vientian nóng rẫy, chúng tôi tìm đến nhà một Việt Kiều người Quảng trị hỏi đường đến nhà một Việt Kiều khác người Sơn Tây. Đến nhà VK người Sơn Tây là để mua lốp xe thôi, chứ thăm thú cũng là một phần nhỏ. Cửa hàng sửa xe và phụ tùng xe nằm ở ngã ba, vô cùng tấp nập và đông đúc, chúng tôi quyết chi mạnh thay chiếc lốp sau đã mòn và đôi giảm xóc chảy dầu. Sau khi xe cộ ngon lành, chúng tôi thấy yên tâm để tiếp tục hành trình trước mắt...
Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn... nhưng sau khi đổ xăng thay lốp thì không có gì ngăn ta tiếp tục?

Chiếc Minsk chạy hơn 100km tới Vang Viêng không mấy khó khăn. Đôi lúc những cơn mưa vội vã tạt ngang đường núi nhưng cũng chỉ góp phần giúp chúng tôi đỡ nóng bức.

Lúc này hành trình dần thú vị hơn với núi đồi và các khúc cua gấp liên tục, nhưng dần dà chúng tôi cảm thấy có một sự truy đuổi mơ hồ. Tôi đang chắp nối lại các dữ liệu về sự truy đuổi từ Kratie và giờ trở lại trên chặng đường đến Vang Viêng này.
Rất có thể chúng tôi không phải hai người lữ hành cô độc mà một sự theo dõi sát sao đã được giàn xếp. Câu truyện ra sao hồi sau sẽ rõ.

Khi đã gần tới Vang Viêng, chúng tôi đã gần chắc chắn là mình có đuôi rồi, lúc này phía trước trời đã dần buông về chiều. Con đường ẩm ướt sau cơn mưa giờ loang loáng ánh mặt trời đỏ sẫm cuối ngày. Body chợt nhìn thấy một làn khói xanh bốc lên phía trước mặt, một mùi rất "chó" uốn éo trong gió làm chúng tôi bồi hồi nhớ quê hương ghê gớm.

Body quyết đinh tấp vào quán, vừa để nghỉ ngơi vừa là để dò xét xem có thực sự rằng hai đứa bị bám đuổi suốt những km đường núi kia chăng.
Và thế là sau 10 ngày xa quê, chúng tôi bồi hồi ngồi ăn thịt chó nướng với lá chanh rang muối thơm lừng. Nhấp nhấp từng ngụm Láo lào ấm bụng... mưa rơi lất phất trên quốc lộ xiên nắng

Khi đã hơi ngà ngà, chúng tôi phát hiện một tiếng xẹt, cùng âm thanh ồn ào kinh khủng phóng vụt qua làn "khói chó". Body vừa nhổm dậy đã thấy âm thanh mang theo hình dạng kia biến mất. Chính nó, là cái đuôi của hai bọn tôi đây mà...

Vậy là chúng tôi quyết định đứng lên, đi tiếp về Vang Viêng, thành phố nhỏ nằm uốn mình bên bờ Nam Song. Càng về gần Vang Viêng, cảnh vật càng trở nên "cô đọng" như những đám mây sà ngang đầu người phía trước... Những rặng núi đá vôi lô xô trùng điệp...Chúng tôi thở dài trút hết mệt mỏi trong lồng ngực và... phóng thẳng qua Vang viêng

... sau đó chừng 3km biết là nhầm đường... chúng tôi lại quay lại ( gay cấn phết nhỉ :D)

Bên này sông Nam Song là trung tâm Vang Viêng, nhà nghỉ, quán bar đêm ngàysôi động với hàng trăm du khách từ khắp các nơi đổ về. Bên kia bờ Nam Song tnhững dẫy núi đá vôi lô xô chạy dài hàng km đang dấu trong mình những hang động đầy bí hiểm.

Mỗi người một quan điểm, nhưng với dân Backpack thì đây là một điểm dừng chân tuyệt diệu tại Lào

( tbcnt)

LinhEvil
21-07-2009, 16:07
Vang Vieng

Như một thói quen cũ, mỗi khi đến một thành phố nằm bên bờ sông, việc đầu tiên hai chúng tôi làm là dong xe chạy dọc bờ sông trước rồi mới đi tìm nhà nghỉ. Vang Viêng tỏ ra mình là nơi mà những kẻ mặc áo phông đi dép tông có thể hoàn toàn tin tưởng vào một quãng thời gian thư giãn ở đây.

Khắp dọc phố chính, những tiệm quần áo, dép Lào, quán ăn... bầy tú ụ hàng hóa. Vài chiếc pick up chở đầy khách du lịch với quần áo ướt sũng, mặt mũi rạng rỡ đang rầm rầm tiến vào phố. Trên nóc xe cột đầy những chiếc Kayak sit-on-top, size 2 - 3 người ngồi, màu mè sặc sỡ. Tiếng nhạc lắc lư phát ra từ dẫy quán bar có kê những tấm đệm bệt mầu cáu bẩn quanh những chiếc bàn được đan từ tre mà người Lào thường dùng để dọn cơm ăn.

Body cho xe chạy dọc bờ sông rồi vòng vào phố, luồn lách trong vài con hẻm lổn nhổn đá dăm. Dân địa phương ở đây sống đơn giản trong các căn nhà nhỏ, trước nhà thường trồng cây roi lấy bóng mát.

Bỗng chợt Body kêu lên, không vào được số 3 rồi... rồi một lát sau... không vào được cả số 2 nữa...

Chiếc xe Minsk bỗng tỏ ra đỏng đảnh trước cảnh vật quá nên thơ này hay sao?

Cả hai chúng tôi đều lâm vào trạng thái lo lắng thái quá và chẳng nghĩ ngợi gì được nhiều nữa ngoài việc kiếm chỗ sửa xe. Vậy là mọi việc tìm nhà nghỉ, check in, thay đồ đều được làm nhanh chóng. Việc tiếp theo không phải là enjoy Vang Vieng mà là đi sửa xe.

Và thế là khi chiều rũ xuống trên những ngọn núi... khi những cô gái tây trắng tinh, béo mập và ướt sũng đang hì hục đạp xe đạp về từ khu tubing... thì khi ấy chúng tôi ngồi dưới vệ đường, tháo tung máy của chiếc Minsk khù khờ lấm lem dầu nhớt

Thời gian trôi qua, 1 tiếng, 2 tiếng... anh bạn người Lào dễ mến cặm cụi cùng Body khám phá chiếc xe cắc cớ cuối cùng khi mặt trời cũng hết kiên nhẫn và chui tọt xuống Nam Song thì 2 anh bạn quyết định lắp máy vào, chế một chiếc lò xo ngoài và tiếp tục để em Misnk thể hiện bản lĩnh của mình.

Đêm ở Vang Viêng tưng bừng, sau bữa tối chúng tôi vào phố, thận trọng dạo quanh các quán bar chật ních người đang uống bia lào, nhai Pizza và xem các phim truyền hình của Mỹ hoặc những trận đấu bóng phát lại.

Những khách du lịch từ hàng ngàn km vượt qua đại dương và chịu bị nhồi trong những chiếc bus đường dài chật ních. Cuối cùng cũng chỉ là để ngồi đây, trên những chiếc đệm cáu bẳn, hút Malboro trắng, xem một bộ phim mà họ sẽ ko bao giờ xem ở nhà...

Tôi vào internet để connect với Phượt, Body làm mấy vụ buôn bán vỉa hè...Sau khi xong xuôi chúng tôi xách vài chai Spy về nhà. Những quán bar đầy khách du lịch không phải sở thích của chúng tôi.

khi dợm bước bỏ đi, tôi chợt nhận ra 3 đôi mắt từ một quán bar kiểu ÚC... 3 đôi mắt này hình như đã theo dõi chúng tôi từ rất lâu rồi...

Tôi kéo tay Body rồi cả hai chúng tôi đi lẫn vào bóng đêm bên bờ sông. Chúng tôi tự nhiên quyết định rời Vang Viêng ngay sáng hôm sau. Vì duyên cớ gì thì cả 2 đứa đều không hiểu nổi. Đáng nhẽ chúng tôi phải dành thời gian nhiều hơn ở Vang Viêng.

Nhưng những vùng mây thấp dường như không tốt cho tâm trạng của hai kẻ xa nhà.

Và thế là sau một đêm nghỉ chân sáng hôm sau chúng tôi đến từ biệt người thợ sửa xe trẻ và tiếp tục lên đường.

Lần này cuộc truy đuổi ko còn dấu diếm nữa mà thực sự là một thách thức lồ lộ!


Tiếp theo: Cuộc rượt đuổi của Tintin và Wild hogs

quang2779
21-07-2009, 18:13
Chờ mãi mới thấy tác giả tái xuất... tiếp tục đi bạn Linh ơi.

Đúng là khúc sau này có vẻ trinh thám ác chiến :D

Bodyparty
21-07-2009, 22:30
Này thì " Đậu phụ nhà"

https://farm4.static.flickr.com/3512/3741679549_a54e204a65.jpg?v=0

Và đây, sư cụ đang thưởng thức " đậu phụ chùa"

https://farm4.static.flickr.com/3438/3742474722_caf07048d0.jpg?v=0

phcuong
24-07-2009, 11:13
Này thì " Đậu phụ nhà"

https://farm4.static.flickr.com/3512/3741679549_a54e204a65.jpg?v=0

Ăn món đậu phụ này mấy hôm nay rồi. :(

Bodyparty
24-07-2009, 22:30
Trong lúc chờ đợi "nhà em" hồi sức vì bị việc đè ( chưa có thời gian lôi ra), các bác có thể "xơi tạm" món bánh trứng

https://farm3.static.flickr.com/2452/3752508984_b9b061d070.jpg
Bột - bơ - trứng... người bán hàng trông khá khắc khổ. Xe bánh được đậu ngay chỗ cấm đậu xe gần đài phun nước trung tâm

https://farm3.static.flickr.com/2450/3752512322_169dce1251.jpg
Bột được rải mỏng như thế này. và được chiên bằng bơ

https://farm3.static.flickr.com/2468/3751725613_538bdf2b66.jpg
Sau đó đập trứng lên và tưới sữa đặc lên trên

https://farm4.static.flickr.com/3502/3751706787_36f9230425.jpg
Gập bánh vào

https://farm3.static.flickr.com/2594/3751711197_f48bf4fdea.jpg
Rán vàng và chén...

Ăn no xong thì mới có sức vượt núi tới Luang Prabang được
(c)

TÍM
24-07-2009, 22:42
Trứng ưng chán thấy bà, kể tiếp chuyện LuangPrabang đê :)

LinhEvil
25-07-2009, 09:34
Để em kể chiện tiếp hầu quan bà Black hôm nay Sinh nhật nhá!!!:L



Wild hogs were chasing me!!

https://chancyhappyxtraordinary.files.wordpress.com/2008/06/wild-hogs.jpg
:D
https://graphics8.nytimes.com/images/2007/03/01/movies/02hogs600.jpg

Người ta có câu: Trẻ không chơi, già đổ đốn!
Câu ấy nghiệm ra khá đúng với dân Phượt... các Phượt cụ thường là các Phượt máu hơn cả các Phượt mới ra ràng... Con nói chạm phải cụ nào trong Phượt các cụ cứ oánh bỏ con nhá!

Điển hình như 4 anh Wild Hogs ( Lợn lòi), lúc trẻ thì vật vã kiếm tiền, về già nghỉ hưu mới quyết định leo lên xe máy thỏa chí tang bồng. Vật vạ ở nước Mỹ vài năm, nếm bao cay đắng vì mài mặt đường... 4 anh cuối cùng chia tay để tìm những lối đi riêng. Anh Lauren đổi hết tiền sang Thái Lan mua một mảnh đất, sống cuộc đời hưu trí. Anh Travota vẫn bám trụ ở quê hương quyết tâm luyện tập để lên tuyển thi đấu "Tour de France". Anh Martin sang Châu Phi mở một resort thiên nhiên... ngày ngày ngắm hoàng hôn mê mải... rồi anh lấy thêm một cô vợ Nga bốc lửa... Ở tuổi 60 anh làm bố lần nữa. Riêng anh da đen Tim, do thù ghét sự phân biệt chủng tộc... anh quyết định tham gia vào Hollywood chuyên đóng các vai..da trắng.

Thời gian cứ thế trôi đi cho đến một ngày họ đều giật mình thấy rằng mình đã lãng quên các cung đường. Và thế là họ quyết định lên đường sang Châu Á, chính xác là Đông Nam Á, để chinh phục các con đường được mệnh danh là hoang vu heo hút... là cái gì đó rất lãng mạn kiểu " The lost paradise - Thiên đường đã mất" hoặc " Forgotten world - Thế giới bị lãng quên"...

Chuyến đi bắt đầu từ Thái Lan nơi Lauren bám trụ. Lúc này Lauren đã sở hữu một con De-trekker đen tuyền tuyệt đẹp... Travota và Martin thửa thêm 2 chiếc cào cào... Riêng Tim anh mắc đóng vai người nhện da trắng nên không tham gia chuyến đi. Và thế là bộ tam Wild Hogs lên đường rong ruổi từ Thái Lan sang Cambodia, thời gian thảnh thơi, đường xá đẹp nhìn chung ngoài cái nóng và những chiếc bụng đang to ra cùng năm tháng, thì chuyến đi cho đến lúc này thực sự không là thử thách gì lớn lao đối với 3 chàng Lợn Lòi này...

Cho đến một ngày ở Kratie, họ đụng mặt đối thủ. Khi ấy chiều đã buông, con đường đất đỏ xóc tưng không làm họ nao núng. Nhưng bỗng đâu một con chiến mã trông rất tầm thường vụt qua họ, tung hàng nắm bụi đỏ vào mắt mũi, tai...làm ba chàng xém ngất vì bị qua mặt.

Nhấn ga đuổi theo nhưng làn bụi đỏ đã xa mờ, chỉ nhìn thấy thấp thoáng chiếc logo hình cánh chim trên xe. Chiều hôm ấy 3 chiếc cào cào quần đảo ở Kratie hòng tìm cho bằng được con chiến mã bí mật đã làm nhục ý chí quật cường của Wild hogs nhưng ko sao tìm được. Thực ra lúc này con chiến mã tầm thường ấy đang dựng chình ình trước mắt họ và 2 kẻ lãng du trông cũng tầm thường đang ngồi trợn mặt đợp sầu riêng ngay cạnh chiếc xe.

Cô gái bỏ dở miếng sầu riêng, ngước lên bảo: Ôi ba cái thằng già hâm nó cứ lượn lờ làm gì ý nhỉ? Ồn ào quá
Chàng trai trông có vẻ là người Nhật hay HQ thậm chí ko ngửng mặt lên khỏi miếng sầu riêng, chị ầm ầm ừ ừ...

Tối hôm đó 3 chàng lợn lòi cảm thấy khó ngủ, cảm giác ăn thua lại trào lên làm adrenalin chẩy tràn trong não. Họ quyết định phải truy tìm kẻ lạ mặt kia và kèm cho chúng một chuyến đi bão táp và hằn học.

Sáng hôm sau. Từ tờ mờ sáng họ đã ngồi ở lối đi duy nhất ra khỏi Kratie quyết ko để ai lọt qua tầm mắt. Ngồi mãi ngồi mãi đến gần 11h, suýt định bỏ cuộc thì mới thấy một chiếc xe ụt ịt trở nặng đồ với 2 người Châu Á ngồi trên,. Một cặp! họ nghĩ...

Nhưng chiếc xe này không thể coi là thách thức được, nó quá chậm và ụt ịt... Nhưng lúc đó Lauren chợt gầm lên líu cả lưỡi: Cánh chim! chím canh!!!
Những gói đồ đạc trông rất khả nghi, bí hiểm... chắc chắn 2 người Châu Á này ko chỉ là dân riders bình thường mà phải buôn bán thứ gì đó mờ ám. Nhất định phải theo dõi và triệt hạ để khám phá ra canh bạc này.

Cuộc đời các Wildhogs trở nên có ý nghĩa kỳ lạ từ đây

4 chiếc xe đuổi theo nhau mải miết... Lúc nhanh lúc chậm. lúc bị nuốt vào những cơn mưa lúc lại ló mặt ra khỏi mặt trời. Chiếc xe ụt ịt thế mà ko tầm thường cuộc truy đuổi thật thú vị. Các Wild hogs nhất định ko để lộ hành tung. Trong khi đó chiếc xe kia vẫn khá thong dong... dừng lại ăn uống, đi VS như họ là hai người lữ hành chân chính. Wildhogs bèn đặt tên điệp vụ này là Điệp vụ Tintin

Đến Strung Steng và rồi đến cửa khẩu, đây là giờ phút phải hạ đối thủ hay tiếp tục truy đuối sang lào. Họ hội ý chừng 3 giây rồi quyết định để đối thủ qua cửa khẩu. Lúc ấy sẽ có 2 phương án:
- Công An cửa khẩu sẽ tóm lô hàng
- Cuộc truy đuổi gay cấn hơn!

Thế nhưng các tình huống thật khó lường... Hai kẻ buôn bán kia qua cửa khẩu trót lọt, chiếc xe thậm chí không bị khám xét. Chắc chắn chúng đã lót tay bằng vô số tiền bẩn.
Trong khi đó 3 chàng Wildhogs bị từ chối cho xuất xe sang Lào...với lý do lãng nhách là không cho.

Trời đất như sập xuống, nhưng đời nào 3 chàng bỏ cuộc. 3 Chàng quay xe tìm một lối không hề có trên bản đồ để rồi cắt ngang một vùng đất hoang vu hẻo lánh của Bắc Cambodia tìm một cửa khẩu về Thái gần nhất. Con đường trơn nhầy và hoàn toàn không có đường

Ngã... ngã ... ngã liên tục ngã và những chấn thương bầm dập. Họ quyết tâm ko bỏ cuộc, phải qua khỏi Cam và tìm đường sang Lào. Cuộc chiến này là cuộc chiến cuối cùng trước khi thực sự nghỉ hưu. Họ sẽ làm được.

Đêm ấy giữa hoang vu Cambodia... họ tìm được ngôi làng nhỏ nghèo nàn giữa đồng không mông quạnh. Nói chuyện bằng chân tay hồi lâu họ được cho tá túc qua đêm...vừa đói vừa giận vừa nhục thật khó chợp mắt

Giữa tiếng côn trùng rỉ rả thê lương. Họ thề ngày mai sẽ là một ngày mới. Họ sẽ tìm đường hốt cú chót gọn gàng

... tbcnt....

LinhEvil
25-07-2009, 10:20
Củ tỏi nổi giận

https://www.canbypublications.com/maps/overlandsr1.jpg

Buổi sáng hôm sau, Wildhogs thức dậy giữa không gian hoang sơ và yên tĩnh lặng người của ngôi làng nhỏ.

Từ đây để quay về Thái họ phải xác dịnh được đâu là Tbeng Meancheng... đường nào ra Anlong Veng để quay về Chong Sa Ngam

https://www.canbypublications.com/maps/cambodia-map.jpg

Con đường đi lạc của nhóm Wildhog này cũng rất xứng đáng để các Phượt lão gia thử nghiệm á. Giữa mông quạnh và ko hề có biển chỉ dẫn cũng như tên các ngôi làng nhỏ. Đường không có đường. Cảm giác của họ lúc này cũng như Rambo anh chàng người hùng cô dộc đang xả thân cứu giúp những con người ở tận cùng thế giới chỉ vì làm như vậy nghĩa là lẽ phải không vì mưu cầu danh lợi cá nhân..... ( oai hùng phát khóc)

Tinh thần đoàn kết của 3 chàng lợn lòi thật hết sức lên cao. Giống như một củ tỏi nổi giận, các tép tỏi phải bám chặt vào nhau đặng tấn công kẻ thù mới có tổng lực giáng một cú đấm đầy vị tỏi vào mặt vào mũi...

3 cái tép tỏi lúc này chỉ lo làm sao đổ được xăng, về được cửa khẩu. Sang được Thái rồi tiếp tục chạy ngược về Lào để bắt kịp Điệp vụ Tintin. Với rất nhiều cố gắng và nỗ lực cộng thêm nhiều máu và vết trày xước trên cọng chân gầy ngẳng của Travolta ( anh này vốn hậu đậu) họ mới mò về được Thái Lan, gần như hoảng sợ và kiệt sức.

Sang đến Thái rồi họ phải gồng toàn lực chạy về Khôn Keng rồi xuống Udonthani, tiếp cận Nong Khai để đón lõng Tintin ở Vientian,

Thực ra lúc này cũng không còn nhiều hi vọng, vì thời gian lạc đường và chạy về đến Nong Khai đã mất gần 1 tuần lễ. Tintin hoàn toàn có thể ôm lô hàng chạy qua Việt Nam từ Savanakhet và như thế coi như là đến cuối đời mà Wildhogs vẫn chỉ là một nhóm vô dụng

Cái cảm giác vô dụng và bí hiểm càng tăng lên khi họ không thể mang xe qua Lào cho dù đã thử cả việc đấm mạnh cục tiền ki cóp của mình xuống bàn. Rốt cục với mọi ngón đòn, kể cả ngón đòn 'Củ tỏi nổi giận" họ cũng chỉ vỏn vẹn có 1 giấy phép mang xe vào trong 7 ngày và chỉ được đi lại trong khu vực TỈNH VIÊNTIAN.

Tuy nhiên họ biết giữa việc truy đuổi và luật lệ thì họ sẵn sàng chọn Truy đuổi!!!

Vận may còn nguyên vẹn trên đất bạn Lào... Nếu ở CPC và Thái Lan những rắc rối cứ đổ xuống đầu thì ở đây, ở Lào vận may hiện ra như mặt trời sau cơn mưa.

Vừa vào đến Vientian họ đã tóm ngay được hình dáng chiếc xe ù lì của Tintin đang dựng trước cửa một quán cafe hoành tráng nhất Vientian. Chỉ có buôn bán đồ cấm thì hai kẻ này mới có tiền ra vào chốn này. Họ hoàn toàn ko tin vào tiềm lực kinh tế của dân Châu Á. Và để trả giá cho mọi đau khổ họ đã trải qua ở Bắc Cambodia... họ ngay lập tức cắt người theo dõi đối tượng.

...tbcnt....

LinhEvil
25-07-2009, 11:19
Lật mặt

Sau khi nghiên cứu kỹ địa hình từ Vientian trở đi... nhóm Wildhog nhận thấy thử thách đầu tiên đối với chiếc Ù lì của Tintin sẽ là đoạn đường tới Vang Vieng và lên Luang Prabag.

Tất nhiên nếu Tintin bỏ ngang quay đi Thái Lan từ đây thì Wildhog sẵn lòng lộn về Thái.

Đêm ấy Vientian nổi bão, bão này có thể gọi là bão cát. Cát khắp nơi và rồi mưa sập xuống. Travolta nhân cơ hội này đã cầm một cây búa tạ rình rập ở Saysoly và ngay khi Tintin đi khỏi nhà nghỉ Travolta dáng một cú trời đánh vào lốc máy chiếc xe Ù Lì và bồi thêm vài nhát vào giảm sóc. Theo anh tính toán thì 2 cú giáng này sẽ làm Tintin hao sức nhanh chóng trong trận đánh tiếp theo.

Tuy nhiên hai kẻ lạ mặt Châu á này có vẻ rất có bản lĩnh, bọn chúng sẵn sàng chi tiền sửa xe và sau đó lên đường bình thản như không. Vì vậy 130km đầu tiên lên núi Wild hogs chỉ giữ cự ly thăm dò sức lực đối phương. Tuy nhiên càng thăm dò họ càng thấy đối phương... tầm thường quá đỗi và rất... đáng yêu. Cảm giác này thật khó hiểu... Tuy nhiên công việc là công việc, linh tính của dân Pro ít khi nhầm lẫn. Họ ko thể để trái tim lung lạc lý trí. Rất có thể Tintin đã biết rằng mình bị theo dõi và tính kế đánh lạc hướng.

Rất may đến Vang Vieng, chiếc xe của Tintin rệu rã vì cú búa vào máy giờ đã phát tác dụng. Có vẻ chiếc cần số đã có vấn đề. Wild hogs trao nhau 1 cú Highfive bá cháy...

Ngày hôm sau, đoạn đường khó khăn từ Vang Vieng về Luang, họ quyết định ra mặt. Do tintin thường xuyên xuất phát muộn, Wildhogs xuất phát sớm hơn và dừng chân tại một chòi canh ngô bên đường đợi đối thủ xuất hiện

Quay lại với tintin

https://farm3.static.flickr.com/2567/3725743236_be1153cba1.jpg

Sáng hôm sau chúng tôi rời Vang Vieng sau khi đã đánh chén một bữa sáng no căng tại chính quán bar Úc mà tôi nghĩ mình bị theo dõi tối qua. Con đường dẫn ra khỏi Vang Viêng chạy dài dọc theo sông Nam Song. Cơn mưa đêm vẫn còn ướt đẫm mặt đường. Vẫn cảm giác u u sầu sầu như khi đến, lúc này những đám mây vẫn đậu rất thấp ở lưng chừng dẫy núi đá vôi. Những ngôi làng nhỏ nằm rải rác bên đường. Chúng tôi đi giữa mầu xanh bạt ngàn và hơi đá mát lạnh từ dẫy núi.

Tôi có cảm giác thanh thản thân quen như đang chạy dọc Hoa lư Ninh Bình hay đâu đó Việt Nam. Con đường dần dốc lên xa khỏi dòng Nam Song và bắt thẳng lên vùng đồi núi. Những dãy núi đồi lô xô đều được phạt sạch sẽ để trồng ngô. Những đồi ngô non xanh mướt nổi bật trên nền đất nâu tạo thành những vệt những khối vô cùng bắt mắt. Tôi nói anh dừng lại để chụp ảnh, nhưng phần vì cơn mưa đã bắt đầu, phần vì chiếc xe có vấn đề với bộ số nên chúng tôi quyết định không dừng lại nhiều.

Bất chấp cơn mưa đổ xuống, hai chúng tôi mặc quần áo mưa và tiếp tục lên đường nhằm hướng Kasi thẳng tiến

Phải nói khó có cảm giác nào sánh được cảm giác của chúng tôi sáng nay khi thực sự từ giã vùng đất bằng và đi vào triền miên các khúc cua. Hưng phấn và hồi hộp... đi lại trên cung đường chúng tôi đã đi qua.

Thật khó tưởng tượng những chiếc xe khách Lào chạy xuyên đêm từ Vientian về Luang Prabang xuyên qua những vùng đồi núi chập trùng này. Tôi vẫn y nguyên nhớ quãng nghỉ giữa đêm ở đâu đó Kasi nơi từng nổi tiếng bởi Phỉ bắn người. Chúng tôi dừng xe đi vệ sinh giữa 2 người cầm Aka gác.

Bây giờ 2 chúng tôi lại đi trên cung đường đêm ấy, không có một hình dung là mình đã từng phó thác mạng sống cho một người lái xe lào không quen, chở chúng tôi qua những khúc ngoặt rợn người này.

Để thêm phần rùng rợn... 3 kẻ truy đuổi lạ mặt xuất hiện từ trên trời đang đợi chúng tôi trong một chòi canh ngô ven đường. Chúng tôi nào có làm gì ai? Thậm chỉ cả đời chỉ hại vài con gà, con cá, con lợn, con bò, con dê, con chó, con vịt, con chim cút.... để làm thức ăn... Chứ tiệt nhiên sống cuộc đời trong sạch ( trừ vụ Body đâm 1 ông dân tộc ở Lũng Phìn)....

Vậy mà giờ đây 3 người kia, hằm hằm nhìn chúng tôi rồi nhẩy vọt lên xe cứ như họ quyết chí làm thịt chúng tôi không bằng

Sợ quá... tôi bấu anh một phát rồi cả hai rạp mình trên em Minsk ù ì ù ì chạy...

https://farm3.static.flickr.com/2464/3725743516_6b3168547c.jpg

LinhEvil
25-07-2009, 11:47
https://farm3.static.flickr.com/2618/3725744502_db8d30c5c3_o.jpg
Triền miên ngô

Đồn biên phòng cũng tăng gia ngô
https://farm4.static.flickr.com/3427/3725744908_1a38ca0e62_o.jpg

Những ngọn núi ngô
https://farm3.static.flickr.com/2442/3724936511_5c538797ef_o.jpg

Trèo lên đỉnh một ngọn núi ngô
https://farm3.static.flickr.com/2421/3725744376_e72f8b95e9_o.jpg

Cuộc truy đuổi của Wildhog và tintin có thể gọi là


Thập Ngô Mai Phục

TÍM
26-07-2009, 09:10
Buồn cười méo thể tả ... nhớ in cái điệp vụ này thành sách rồi ký tặng tao nhá :)

GEOHUNG
26-07-2009, 15:49
Pót tiếp đi bà chị máu lắm rồi đó. Không thể đợi được nữa rồi

petedy
27-07-2009, 10:20
Cám ơn 2 bạn LinhEvil & Bodyparty về hình ãnh + tài liệu về 1 chuyến
phượt rất hoàng tráng và + lãng mạn nữa . ;)

VespaCutduoi
27-07-2009, 10:28
Hiếp quá! Nhà Linh Vìu thổ tả chuyến lượt bượt này hiếp quá, nghe gato kinh...

anhchinhs
27-07-2009, 15:18
Trong lúc chờ đợi "nhà em" hồi sức vì bị việc đè ( chưa có thời gian lôi ra), các bác có thể "xơi tạm" món bánh trứng

https://farm4.static.flickr.com/3502/3751706787_36f9230425.jpg
Gập bánh vào

https://farm3.static.flickr.com/2594/3751711197_f48bf4fdea.jpg
Rán vàng và chén...

Ăn no xong thì mới có sức vượt núi tới Luang Prabang được
(c)

Chẹp, nhìn thấy cái bánh lại thèm văn thuồng. Mình không nhớ là đã ăn hết bao nhiêu cái ngay trong lần đầu tiên nhìn thấy nó.:D

soi7x
27-07-2009, 22:01
Trong lúc chờ đợi "nhà em" hồi sức...

Không kịp đọc đoạn sau là j nữa chỉ thấy phục ông Body này, đi suốt mà vẫn khỏe thế à???

Viết tiếp đi e, đọc đang hay quá.

Mà hôm qua có ăn xịt con Cua hấp rượu+xả ko e?:d, ngon hầy.

LinhEvil
28-07-2009, 15:19
Thập Ngô Mai Phục

https://farm3.static.flickr.com/2597/3764437773_fac0692884_o.jpg
( trời vừa nắng gắt vừa muốn mưa nên rất oi bức. Mây xuống thấp ngang đỉnh núi)

Cuộc rượt đuổi trên đường ngày một gay cấn... Người chạy người đuổi qua không biết bao núi bao đèo Ngô. Vèo một cái Kasi đã ở lại sau lưng, cố đến được phố lớn Phôn Hông thì vào đồn công an báo cáo một cái cho an toàn...

https://farm3.static.flickr.com/2633/3764437609_289580b604.jpg

Tính toán là vậy nhưng phần vì buồn ..ái... phần vì trên núi vô cùng oi bức. Mây nhiều nắng lớn, hơi ẩm bị nung nóng bởi các dẫy đá vôi làm chiếc xe cũng như sắp bén lửa. Chúng tôi lợi dụng lúc cái nóng đang ở đỉnh điểm và một khúc quanh gấp lên dốc và tấp vào ngay một căn lán lá bên lề đường.

Căn nhà nằm cheo leo ở mép vực... bốn vách chỉ là phên, trước nhà đặt rất nhiều gỗ to gỗ nhỏ chắc chắn là để dựng căn nhà mới về sau. Nhà toàn trẻ con... đứa lớn bế đứa nhỏ... đứa nhỏ bế đứa nhỏ hơn. Ngay cả bà mẹ cũng không to gì hơn đứa lớn. Bà mẹ và lũ trẻ che kín hai đứa giang hồ vặt khỏi bọn truy đuổi

https://farm4.static.flickr.com/3566/3765246054_7b0040b6dc.jpg


Chúng tôi ngồi nép vào sát phên nhà. Lũ trẻ bâu đầy xung quanh dò xét tò mò. Lúc này đã là trưa, bà mẹ vào bếp bê ra một thạp xôi rồi cho mỗi đứa con một vắt, bọn trẻ tay cầm xôi tay vón ít muối rồi chấm xôi ăn. Chúng tôi thì ngồi chong mắt nhìn ra đường xem bọn đuổi theo đâu

Cuối cùng bọn đuổi theo đã xuất hiện.

Trước tiên chúng thả rô bốt dò đường thám thính... Nhìn qua tưởng là người Lào đi bán đồ mây, nhưng đừng đùa... đây chính là các ăng ten máy quay do thám và phát tín hiệu... Sợ thế! May mà ông ta ko quay hình chúng tôi được

https://farm4.static.flickr.com/3530/3724937263_b256afdb16.jpg

Sau đó 3 tên Lợn Lòi phòng vụt qua. Trinh độ panning có hạn và do rất sợ hãi nên chỉ có ảnh 4` thế này thôi

Marcy
https://farm3.static.flickr.com/2642/3765234650_36f5b04629.jpg

Lauren
https://farm3.static.flickr.com/2647/3764438123_6f3c8e6991.jpg

Tralvota
https://farm4.static.flickr.com/3589/3764438283_e33b598203.jpg

sau khi chắc mẩm đã hết đuôi. Hai chúng tôi lục tục lên đường tiếp. Tâm trạng thảnh thơi hơn hẳn

Thậm chí còn dừng lại hai lần để đi tè trong ruộng ngô...

Nhưng ai biết được ngay sau đó bọn Wildhog đã thông minh phát hiện ra sự biến mất của làn khói trắng và đón lõng ép xe chúng tôi tên một đỉnh núi cao để tiện bề ra tay hành xử.

Trên đỉnh núi bơ vơ mây bay... gió thổi... số phận chả biết đâu mà lần

LinhEvil
28-07-2009, 15:28
Đỉnh núi mây bay =))

https://farm3.static.flickr.com/2588/3724937497_aeed0ccd8f.jpg

Phần vì quá lơ là bất cẩn, phần vì đói và khát... cũng phần vì con dốc thiệt là dốc nên hai chúng tôi hoàn toàn bất ngờ khi cả băng Wild hogs đột ngột xuất hiện ở đỉnh một con dốc cao...

Chúng còn mang theo một chiếc xe xúc loại nhỏ để ép hai đứa chúng tôi và con Minsk lên đỉnh núi.

Ở đỉnh núi chúng lập tức lôi 2 đứa tôi xuống xe và quây lại xét hỏi.

Lúc này thật là run sợ nhưng tôi vẫn ra vẻ bình tĩnh đối đáp... Chúng hoàn toàn bỏ qua lời tôi mà ngay lập tức trói hai chúng tôi vào cột rồi quay ra mổ thịt hành lý của hai đứa

https://farm4.static.flickr.com/3468/3724937959_55b8c042de.jpg

Trói chúng tôi vào cột còn chưa đủ, chúng còn lấy 1 dây điện cao thế buộc xung quanh hai đứa...

Tôi sợ lắm nhưng chả kêu vì kêu cũng thế cả... Lúc này chúng tôi đứng dựa vào nhau, tay nắm chặt tay ngắm lại con đường đã đi qua. Coi như là nhìn lại lần cuối quãng đời tươi đẹp

https://farm3.static.flickr.com/2437/3764480891_cb6f8da32a.jpg

:gun

Bỗng dưng có một tiếng thét xé tai từ phía lũ Wildhogs. Một tên trong bọn ngã vật ra sau, Tôi đinh ninh là xe Minsk phát nổ hay gì đó

Nhưng thực ra hắn thét lên rằng:
- CHúng ta đã mất hơn 10 ngày đuổi theo 1 chiếc xe toàn tất bẩn và ... váy cưới!!!

TÍM
28-07-2009, 21:26
Tao cười nổ m ịa nó bụng rồi ko mặc được váy cưới mới với sâu 2 quả vòng vàng hồi môn chụp ảnh báo cáo mẹ trồng được đâu =))

LinhEvil
28-07-2009, 22:08
Tao cười nổ m ịa nó bụng rồi ko mặc được váy cưới mới với sâu 2 quả vòng vàng hồi môn chụp ảnh báo cáo mẹ trồng được đâu =))

Đề nghị viết đúng chính tả và bảo tồn sự trong sáng của tiếng Việt ko bán lên núi làm bồi bàn giờ...

LinhEvil
28-07-2009, 23:34
Mây bay lên - bay ngang rồi bay bay....

https://farm4.static.flickr.com/3442/3724964469_bf8187a598.jpg

Đúng là vừa giận vừa thương các bạn Wildhogs nhỉ... Lúc này ngồi bệt xuống sàn bê tông, mồ hôi nhễ nhại, đói lả... mệt mỏi...ngổn ngang giữa 1 đống tất thối quần áo bẩn.

Trò chơi trinh thám cuối đời thế là đi tong

HƠn nữa do đuổi theo chúng tôi 3 bạn cũng đã đi quá địa phận Tỉnh Vientian mà vào đến tỉnh Luang Prabang rồi ( nếu cớm kiểm tra giấy phép lái xe thì chính các bạn teo chứ ko phải 2 chúng tôi!!!)

Sau vài phút hội ý., một bạn ra cởi trói cho hai chúng tôi rồi ân cần mời chúng tôi vào trong ngôi nhà đặt trên đỉnh núi ngồi nghỉ ngơi. Bạn khác âm thầm gấp lại quần áo. Một bạn nữa thì hì hụi đi pha cafe...

Sau hơn 10 ngày truy đuổi, chúng tôi ngồi lại bên nhau nói chuyện như những người chín chắn. Câu truyện khá rôm rả sau những căng thẳng lúc ban đầu.

Chúng tôi nói về chuyến đi, về việc 3 bạn bị HQ LÀo từ chối cho nhập cảnh ở Strung treng. Nói về con đường bão táp các bạn đã trải qua. Nói về mơ mộng hão huyền chuyện phá án của các bạn...

Trên đỉnh đèo lộng gió, chúng tôi phóng tầm mắt bao trọn quang cảnh núi rừng. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này làm cả đám giải tỏa tâm lý rượt đuổi, ai cũng vui vẻ.

Ba chàng Ngự Lâm Lợn Lòi cởi mở hết tâm tình, vô cùng khâm phục em Minsk Ù lì... và tự bộc bạch lòng khâm phục bằng lời hứa sẽ trở lại ĐNÁ để được chinh phục Việt Nam

Lúc này chầu cafe đã nhạt, nhưng cả bọn đều ko muốn đi tiếp nên lại làm thêm một chầu cafe nữa... viện lý do là cơn mưa đang đến rất gần. Đúng là cơn mưa đang bao phủ con đường trước mặt... Chúng tôi đổ ra ngắm mưa. Từng màn nước trắng rào rạt đổ xuống như những tấm rèm sân khấu được kéo vào rồi lại mở ra...

Hơi nước mát lạnh và những đám mây mỏng ùa qua đỉnh núi...

Nay mai thôi đỉnh cao này sẽ là nơi trú chân của rất nhiều du khách khác, với những vườn rau sạch trồng dọc sườn núi. Dưa chuột to như bắp chân người... cà rốt, cà chua...Người chủ quán vui tính ( có thể xem topic của bác Dudi và Mỳ) rất tự hào về tầm nhìn xa trông rộng của mình

Chúng tôi thì rất tự hào đã bị phục kích ở đây và được phục kích màn mưa ngoạn mục đang vây quanh mình

Tôi vui mừng được cởi trói và được ăn uống... được chạm vào những cơn mưa như thế này.

https://farm3.static.flickr.com/2635/3725746226_303ec9d4d8.jpg

Chúng tôi triền miên trong những câu truyện đến tận 3h chiều. Lúc này mới lại vội vã lên đường tiếp tục hành trình còn lại về cố đô Luang Prabang. Bây giờ ko còn là cuộc truy đuổi nữa mà là một đội " WE ARE A TEAM",

Và thế là chúng tôi cùng lên đường... Cùng lo lắng cho nhau. THậm chí khi các bạn đi qua một đoạn đường trơn cũng dừng lại để báo hiệu cho chúng tôi khỏi ngã.

Trời vẫn mưa nhiều, nhưng chúng tôi cảm thấy khá an tâm khi có bạn đồng hành.

https://farm3.static.flickr.com/2675/3725748666_685c4c10a1.jpg
Có những lúc mưa quá to, chúng tôi phải chui vào nhà dân trú như thế này

Chơi trốn tìm với bọn trẻ con và chả nghĩ gì đến con đương trước mắt đang chờ.
https://farm4.static.flickr.com/3511/3724938415_3cbc233cee.jpg

Nhưng khi có bạn đồng hành, họ sẽ luôn tìm ra bạn và động viên bạn:
- Này anh bạn! hãy lên đường thôi, đi cùng nhau sẽ an toàn hơn và cơn mưa sẽ không dứt đâu!!!
Và thế là bạn lại lên đường vì sau lưng luôn có đồng đội hỗ trợ
https://farm4.static.flickr.com/3498/3724964803_51dcacaa23.jpg

Có bạn đồng hành tự dưng làm mình cảm thấy mình không giống cái cây trơ trọi trên đường dư thế này.
Xong rồi lại tự hỏi: Ơ! Thế mình thích độc hành hay thích có bạn đường nhỉ?

:D
https://farm3.static.flickr.com/2672/3725746750_729f75f551.jpg

Vậy là tình bạn của chúng tôi bắt đầu như thế. Những người bạn già chia sẻ với chúng tôi vài trăm km đường, bắt tay khi gặp lại giữa phố Luang Prabang... Hẹn hò nhau sẽ "để mắt" đến nhau nếu gặp lại đâu đó trên đường đi Luang Nam Tha...
Trao đổi thông tin cho một chuyến đi mới!!!

Sau Luang Prabang, khi chúng tôi mải miết tiếp tục hành trình độc mã của 2 người. Tôi vẫn thường dõi nhìn đâu đó phía sau hay trước mặt, mong gặp lại một ánh mắt |theo dõi rợn người" của nhóm Lơn Lòi... Bởi vì nhờ có họ mà hành trình đã trở nên thú vị rất nhiều

Rất tiếc chúng tôi ko có dịp gặp lại sau khi chia tay ở Luang Prabang... Nhưng tôi vẫn còn cái card của ông bạn già.

Trên chiếc card in hình hoàng hôn rực đỏ ở CHâu Phi. Và "bạn" có nói: Nếu đến Kenya tao sẽ đợi mày với một chiếc cào cào ở nơi có hoàng hôn đẹp nhất!

Tạm biệt Lợn Lòi, hẹn gặp lại, ở đâu đó, lúc nào đó! Miễn là có đủ tiền đổ xăng xe!!!

LinhEvil
29-07-2009, 08:53
Rerio View của Jean-Paul tại Kenya

http://www.kerioview.com/EngHome.html

Trong câu truyện "bịa" của tôi thì Jean-Paul chính là anh bạn Marcy ( một nhân vật trong phim Wild Hogs). Năm nay Jean hơn 60 tuổi, mới lấy thêm 1 đời vợ, vợ Nga bốc lửa ( theo lời của ông) và khi ông từ Lào trở về thì con trai ông sẽ được tròn 3 tháng (c)

3 bạn già đều là người Bỉ. Sau khi nghỉ hưu thì họ tản đi tìm niềm vui ở những nơi khác nhau như Thái Land hay Kenya.

Họ đều là dân chơi thể thao và quen nhau qua các kỳ Olympic.

Em thì nghĩ đến lúc em 60 tuổi thì cũng không nên cố mặc quần Jean trèo lên con Minsk làm gì nữa.

Dưng mà còn 30 năm nữa em mới 60 tuổi cơ!!!

LinhEvil
29-07-2009, 09:29
Phừn tiếp theo: Cưới ở Luang Prabang

https://farm3.static.flickr.com/2455/3674646060_b17a828e2b.jpg

:L

wild_honey
29-07-2009, 10:27
Phừn tiếp theo: Cưới ở Luang Prabang

https://farm3.static.flickr.com/2455/3674646060_b17a828e2b.jpg

:L

Bắn cái này sang topic áo cưới đê, đang huỳnh tráng Min khơ min khiếc! tự dưng..sến! :))

LinhEvil
29-07-2009, 10:37
Ôi đâm nhau à? he he he....:Dam tổn thương sâu sắc

LinhEvil
29-07-2009, 10:53
Trở về cố đô

Luang Prabang là tình yêu của tôi... thành phố êm ả, nhẹ nhàng nơi thời gian ngừng trôi và bầu trời xanh ngắt không gợn mây. Ở nơi ấy tôi đã từng nghĩ rằng mình thực sự đang sống ( /hoặc đang chết) một quãng đời đẹp nhất

Tôi vẫn nhớ lần đầu đến Luang Prabang. 4h30 sáng, thành phố êm đềm trong giấc ngủ. Những bóng người phụ nữ Lào đầu tiên ra phố bán đồ dâng lên các vị sư đi lại trong thứ ánh sáng đầu ngày mờ ảo.

Tôi đã đến Luang Prabang, cố đô của một nên văn hóa đẹp mà bình dị đến kinh ngạc.

Tôi vẫn nhớ sau khi trở về nhà, điều duy nhất mà tôi chia sẻ với bạn bè về cảm xúc của tôi khi ở Luang là:: Em không nghĩ mình còn sống nữa, vì ở đây trời xanh ngắt không một gợn mây. Em đồ rằng mình thực ra đã chết, chỉ có linh hồn vương vất ở Luang Prabang.

Và tôi từng hứa với mình sẽ trở lại nơi ấy... Để bình yên đi dạo trên những con phố vắng. Nghe mùi hương hoa đại thả trong gió từ những nếp chùa tĩnh lặng. Ăn một món bún chay bên dòng Mekong... Ngắm những bức tranh tường đầy mầu sắc trong những ngôi chùa cổ.

Trong mơ tôi vẫn mơ về Luang Prabang của tôi như những tấm ảnh cũ tôi đã chụp

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs195.snc1/6576_1189150361648_1015015623_587282_2663103_n.jpg

Những bóng áo vàng như mơ trong buổi sáng sớm tinh mơ ở cố đô

quán hàng nhỏ nằm dọc ven con đường, buổi sáng em gái tráng bánh Pancake với chuối và sô cô la. Tôi ngồi nhìn khói bốc lên, thấy cuộc đời mình nhẹ bẫng
https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs175.snc1/6576_1189150561653_1015015623_587287_7795857_n.jpg

Luang Prabang như những lời hẹn hò vương vấn. Như sự đợi chờ giản dị...thủy chung
https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs195.snc1/6576_1189150681656_1015015623_587289_1733235_n.jpg

Luang Prabang của đời thường và những huyền thoại
https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs195.snc1/6576_1189150921662_1015015623_587295_5069790_n.jpg

Là nơi tuổi trẻ của tôi đã từng lưu lại ở đâu đó trong những folder ảnh đã cũ đi cùng thời gian
https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs195.snc1/6576_1189150881661_1015015623_587294_1430738_n.jpg

Và y hẹn, tôi trở lại!!!

LinhEvil
29-07-2009, 11:26
Chuyện tình bên dòng Mekong

Bodyparty mới mua được chiếc xe Min Khờ. Chàng thích xe lắm, yêu xe lắm ngày nào cũng mang xe ra chùi rửa, vuốt ve... yêu hơn cả yêu
https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs195.snc1/6576_1189172882211_1015015623_587417_543098_n.jpg

LinhEvil thì yêu Body... nàng thích Body lắm, yêu Body lắm... yêu hơn cả yêu... Lúc nào cũng kỳ kèo phải chơi với Body cơ,...
Dưng phải tội Body chỉ thích Min Khờ. Nếu chọn giữa Evil và Minsk thì Body chọn Minsk là cái chắc rồi!
Anh thích Minsk cơ, anh yêu Minsk cơ... em xê ra đê!
https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs175.snc1/6576_1189172922212_1015015623_587418_2608270_n.jpg

Nhưng Linh Vìu rất nham hiểm. Ả cười nhếch mép rồi nghĩ: À vậy thì ta phải nghĩ ra cách nào chiếm được cả người cả xe!!!
Hừm...
https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs175.snc1/6576_1189172962213_1015015623_587419_3807209_n.jpg

Ả dùng Mỹ Nhân Kế ( mặc dù cũng ko mỹ nhân gì cho cam)... nói những lời đường mật vào tai Body.
Nàng thủ thỉ rằng: Xe thì phải đi chứ anh. Chúng mình cùng cưỡi Minsk đi chơi đi.. đi đi...
Body vừa được ôm vừa đc thủ thỉ... xem ra xiêu lòng lắm rồi
https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs195.snc1/6576_1189173002214_1015015623_587420_6500596_n.jpg

Chàng đồng ý đánh rụp( nhưng trong đầu đã có kế hoạch khác rồi).
Nhẩy phốc lên xe Minsk chàng bảo: Đợi anh nổ máy xong em trèo lên mình đi chơi luooooon
LinhEvil đạt được nguyện vọng cười như mắm tôm!!!

https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs195.snc1/6576_1189173042215_1015015623_587421_5018007_n.jpg

Nhưng Evil khôn lắm. Trước khi lên xe còn ra điều kiện: Anh đừng có bán em sang Trung Quốc nhá, đằng nào cũng ko ai mua đâu

Body bị phát giác kế hoạch, mặt dài thuỗn ra
https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs195.snc1/6576_1189173082216_1015015623_587422_6339450_n.jpg

He he... vì ko lừa được Evil nên Body cứ phải đèo Evil đi chơi suốt thế thôi
yêu đương giề đâu!!!

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs195.snc1/6576_1189173122217_1015015623_587423_598294_n.jpg

mihtua
29-07-2009, 13:01
Ảnh đẹp, dẫn dắt chuyện hay, đau bụng vì cười mất bạn Linh ơi =))

LinhEvil
29-07-2009, 13:46
@ Mihtua: bạn vui tớ hân hạnh quá!!!

Luang Prabang với bầu trời xanh ngắt

https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs195.snc1/6576_1189173362223_1015015623_587429_4312095_n.jpg

Và những đầm hoa súng vào mùa nở rộ

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs175.snc1/6576_1189173242220_1015015623_587426_2108615_n.jpg

Các nhà sư đi khất thực... và chiếc Mẹc cổ đẹp long lanh. Tất nhiên là không thể đi khất thực bằng mẹc được...

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs175.snc1/6576_1189172562203_1015015623_587410_7387803_n.jpg

Một hàng bánh khọt nước dừa, vừa thơm vừa béo ngậy như người bán bánh í.
https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs175.snc1/6576_1189172642205_1015015623_587412_1496039_n.jpg

Việc quấy bột nặng nhọc này xem ra lại do một tay những phụ nữ Luang Prabang khỏe mạnh đảm nhận
https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs195.snc1/6576_1189172762208_1015015623_587414_2439003_n.jpg

Những người phụ nữ Luang Prabang xuất hiện ở khắp nơi, họ bán hàng, làm bánh, bán thức ăn ở chợ đêm, thêu thùa khâu vá...
Còn đàn ông thì đi xe tuk tuk... đi tu ( làm sư)... chống gậy đi dạo...
Tự dưng tôi nhận ra là tôi ít khi để ý đến đàn ông Luang Prabang ra sao
https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs175.snc1/6576_1189150761658_1015015623_587291_5978314_n.jpg

Người ta nhớ nhiều đến con người Luang vì những phụ nữ khéo léo và tần tảo và các vị sư trẻ trong vạt áo vàng... có đúng không nhỉ?
https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs175.snc1/6576_1189150721657_1015015623_587290_3014344_n.jpg

LinhEvil
30-07-2009, 11:02
Những giấc mơ đã mất ở Luang Prabang

https://farm4.static.flickr.com/3460/3771161558_10887ec970_o.jpg

Luang Prabang, chuyển mình.
Trở lại Luang sau hơn 2 năm xa cách, tôi hầu như không còn nhận ra cái yên ả của những sáng mờ sương năm trước.

Luang giờ đây phồn thịnh hơn, tấp nập hơn nhưng đâu đó cũng buồn hơn với những giấc mơ đã mất.

Sau vài ngày loanh quanh trong phố, chúng tôi quyết định đến thăm Andy. Một người bạn trong Minsk Club mà chúng tôi chưa bao giờ gặp. Tiện thể chúng tôi cũng muốn xem qua Andy có đồ nghề gì để thay bộ số cọc cạch không?

Đường sang BanPhanLuang phải đi qua cây cầu sắt cũ chỉ dành cho xe đạp, xe máy và người đi bộ. Chúng tôi có địa chỉ cụ thể và cả số ĐT của Andy nhưng cũng mất gần 30' đánh vật xung quanh các ngõ nhỏ lầy lội đầy ổ trâu ổ bò xung quanh Ban Phanluang. Ở đây dường như người ta đã từng đặt nhiều kỳ vọng. Những quán hàng ăn đẹp nằm dọc ven sông. Một vài quán cafe từng được chăm chút. Một nền đất rộng đã san định xây nhà rồi lại bỏ đấy với vài cột gỗ chỏng chơ...

Cuối cùng chúng tôi tìm được nhà Andy vì một chiếc Minsk được dựng trước nhà đã phủ đầy bụi. Ngôi nhà bằng gỗ trống hoác và được lợp bằng các tấm tôn đã rỉ sét.

Andy ra đón, một nụ cười dè dặt... một đôi mắt xanh không còn lấp lánh... Anh dẫn chúng tôi vào nhà, nơi một dàn xe Minsk phủ bụi nằm la liệt.Tất cả đống xe được nhập về từ.. Việt Nam... mất rất lâu để xin giấy phép làm tour vvv....

Chúng tôi xem qua mấy chiếc xe và quay lại con Minsk của mình, chiếc xe ổn, tuy bộ số có trục trặc nhưng nếu sửa thì cũng không biết bắt đầu từ đâu. Câu truyện rời rạc và đậm vẻ thê lương trong ngôi nhà tù mù khôgn có lấy một chỗ ngồi... Vì thế Andy quyết định mời chúng tôi đi làm một chai bia cho mát.

Andy dẫn chúng tôi qua nhà hàng xóm của anh ở căn nhà đánh số 1 trong làng. Ngôi nhà gỗ có một khoảng sân vườn nhỏ... có 2 tầng lầu lộng gió dang được mở hết cửa sổ. Những bụi chuối xõa xượi quanh vườn. Một chiếc xe máy cổ dựng trước cửa đang được rao bán với giá 2000$.

Trong một khoảnh vườn đổ nát, một con khỉ đang điên cuồng đạp đổ bất cứ cái gì trong tầm với và tru lên từng hồi dài.

Andy đột ngột bỏ chúng tôi ở đó rồi biến mất. Tôi đưa mắt nhìn quanh tìm ghế ngồi và bắt gặp trong góc vườn tối có một đôi tình nhân nhìn như hai chiếc rẻ rách đang ngả ngớn hút thuốc. Chúng tôi cất tiếng chào và nghĩ đó là 2 khách du lịch nào đó tạt qua uống bia.

Andy trở lại với mấy chai bia Lào mát lạnh, chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu uống. Con khỉ vẫn đập phá... Lúc này Body mang thuốc Miến ra mời Andy, Andy phả từng ngụm khói đặc quánh trong không gian làm đôi bạn trong bóng tối cũng mò ra dò xét. Adny giới thiệu đó là Dave và Joseline, chủ nhà!!!

https://farm3.static.flickr.com/2542/3770365197_24300601bf_o.jpg

Dave và Joseline chừng 28 - 30 tuổi, ăn mặc xuề xòa... chiếc jean của Dave rách bẩn, gấu quần xơ tướp. Jose dường như chẳng còn thời gian đâuu là váy áo, tai cô cái một bông hoa đại, và cô cười nụ cười mơ hồ. Nhưng dù thế nào họ cũng rất đẹp. Nếu họ ở đâu đó London, mặc quần áo hàng hiệu, ngồi cafe thì ai cũng sẽ phải ngoái nhìn. Dave là người Úc gia đình cơ bản trung lưu, Jose là người ANh - Pháp - Lào, cô xinh đẹp thông minh và nói thông thạo 5 thứ tiếng..

Họ đã gặp nhau trên những chặng đường du lịch. Yêu nhau và quyết định dừng chân ở Luang Prabang với mơ ước đổi đời, mua ngôi nhà này, mở một nhà nghỉ nhỏ... Bán bia và những món nhậu trong sân vườn... Quyết định lập nghiệp và mua một chú khỉ... Họ yêu nhau...và dường như đã lên kế hoạch cho cả quãng đời phía trước.

https://farm3.static.flickr.com/2668/3771165520_d294b33b32.jpg

Nhưng cái buổi chiều hôm ấy thật buồn, vì ngã rẽ mà cả Andy cả Dave và Joseline đang phải đối mặt sau 3 năm ở Lào, đã đến rất gần

Hôm sau Dave sẽ bắt xe Buýt về Vientian, bay đi Đài Loan để tìm một công việc mới. Joseline đang đợi bố mẹ gửi tiền cho cô vay để có thể đổi hộ chiếu và ra đi cùng Dave.

Họ đã cho thuê lại ngôi nhà trong 2 năm.

Còn Andy đang tìm cách bán lại toàn bộ những chiếc xe Minsk mà anh kỳ công mang về từ Việt Nam. Công ty du lịch khám phá của anh hoàn toàn không có khách. Không còn những kẻ ham mê du lịch đến Luang để mua tour và cưỡi trên những chiếc Minsk già.
Giờ đây những kẻ có tiền sẽ thuê cào cào 250- 400cc. Dân back pack như tôi và Body sẽ mua chiếc xe nào đó rẻ tiền rồi tự di chuyển.

Bỗng dưng tất cả chúng tôi không còn nhiều chuyện để nói với nhau... Không khí chiều đặc quánh với cái nóng và tiếng ồn phát ra từ con khỉ.

Một người điên lê đến cổng cười nham nhở. Andy tức giận chửi um lên vì anh ghét người điên này, ghét cái làng này, ghét Luang Prabang... ghét chính quyền địa phương bỗng chốc lại xộc vào nhà khám xét. Ghét tất cả những gì xung quanh anh, chiếc xe Minsk, giấc mơ cũ... Anh chỉ muốn thoát thật nhanh khỏi đây và sang Trung Quốc, xây một giấc mơ mới.

Dave đưa người điên 3 điếu thuốc A khét lẹt, giờ đây ngay cả Dave cũng hút A, loại thuốc rẻ tiền 3000 kip/gói

Thêm một bà thu tiền rác đến, và Joseline từ chối trả tiền bằng tiếng LÀo. Họ đã nợ tiền rác 6 tháng. Mà ngay cả căn nhà này giờ đây cũng có khác gì bãi rác.

Andy rút ra một bọc Majuana đã quấn định châm lửa hút. Nhưng Dave và Joseline nổi giận và mắng Andy tại sao lại phá bỏ các quy tắc họ đã đặt ra, đó là giữ uy tín với chính quyền địa phương và ko bao giờ hút weed ở nơi công cộng. Anhdy cũng nổi giận anh hét lên: Chúng mày còn quan tâm đến uy tín cái chó gì! ngày mai chúng mày cũng cuốn xéo khỏi đây rồi

Joseline nói: Chúng tớ vẫn giữ, cho đến phút cuối Andy ạ

Andy đút gói Majuana lại túi quần... anh im lặng nhìn ra đường.

Tôi cảm thấy hơi nặng nề, vì thế sau khi hết bia tôi từ giã ra về, chúc họ may mắn và vui vẻ trong bữa tiệc chia tay đêm nay.

Body và tôi bước ra khỏi khu vườn. Trút một hơi dài trong lồng ngực... trên đường đi ra khỏi làng, trên một tấm tôn rỉ, chúng tôi nhìn thấy Poster của Andy một thời... Trong ảnh chính là Dave người bạn thân nhất của anh đang uốn một khúc cua

https://farm4.static.flickr.com/3473/3770366933_658691a238.jpg

Nước bắn lên và Dave mỉm cười... Nụ cười của người chiến thắng, khám phá chinh phục...

...........

Đêm hôm sau ở Luang Prabang, khi tôi và Body đi dao qua những quán bar tấp nập khách du lịch, tiếng nhạc và những chai vang đắt tiền dang được rót tràn. Tôi thấy chiếc xe của Dave dựng ngoài một quán bar vắng khách. Tôi đoán đó là Joseline vì lúc đó Dave đã đi Vientian rồi... Tôi nhìn thấy cô ở quầy bar, ngồi uống một mình, một tay chống cằm. Tôi sẽ không phải là người bước tới và ôm cô vào lòng, chắc rồi, chúng tôi chẳng có điểm gì chung. Tôi chỉ là một người qua đường, một người đi du lịch đầy nhiệt huyết như cô vài năm về trước. Tôi vẫn đang có tất cả, còn cô đang đối mặt với việc mất tất cả...

Tôi thấy nghẹn lời cho những giấc mơ đã mất...

Nheva
30-07-2009, 11:19
Chiếc Minsk mũm mĩm đáng yêu quá. Dẫn truyện rất hóm. Câu chuyện sau buồn nhỉ, nhưng đọc hay. LE viết tốt lắm.
Tớ cũng muốn quay lại Luang rùi

LinhEvil
30-07-2009, 11:32
Chiếc cầu sắt cũ kỹ

https://farm3.static.flickr.com/2449/3770362947_b956409db5.jpg

Những chiếc xe mà Andy đã mất rất nhiều công sức để mang về và xin giấy phép nay chỏng chơ...
https://farm4.static.flickr.com/3578/3770363343_847a4e1ac4.jpg

Khu vườn của Dave và chiếc xe

https://farm4.static.flickr.com/3561/3770364803_8644a34ecb.jpg

Evil và Andy mỗi người một suy nghĩ
https://farm4.static.flickr.com/3424/3770365729_384fc6cef1.jpg

Dave chơi với con khỉ trước khi chia tay
https://farm3.static.flickr.com/2456/3771165878_e75e6484a1.jpg

Có thể thấy trong mắt Jose cô rất yêu Dave và sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì anh...
https://farm3.static.flickr.com/2427/3770365433_a762afd2eb.jpg

trước nhà của Andy
https://farm3.static.flickr.com/2423/3771167026_8f0333cd77.jpg

LinhEvil
30-07-2009, 16:52
Em viết topic nào cũng bị độc thoại một mình... Các cô các bác đi qua đi lại vứt cho em vài chữ động viên cho sắp nhỏ đỡ tủi thân...(beer)

tichuot
30-07-2009, 17:23
Em viết topic nào cũng bị độc thoại một mình... Các cô các bác đi qua đi lại vứt cho em vài chữ động viên cho sắp nhỏ đỡ tủi thân...(beer)

Thôi đi cô nương, cô viết hay thế thì ai dám đâm chọt vô. Mà ngồi đọc bài say mê luôn thì còn hơi sức đâu mà khen nữa.

Thề bỏ nghề cũ chuyển sang viết văn và thơ đê ;)

Zorzo
30-07-2009, 17:32
... Các cô các bác đi qua đi lại vứt cho em vài chữ động viên cho sắp nhỏ đỡ tủi thân...(beer)

Trời ơi, đọc những chữ viết như rút ruột thế này, ai là những kẻ tủi thân đây, sắp nhỏ cưỡi Mink hay cô bác đang qua lại?

th.hoang
30-07-2009, 18:29
Biết nick Vìu sắp 7 năm rồi mà lúc nào cũng thấy Vìu hay và mới, dạo này thì đằm thắm quá, tình quá!

VespaCutduoi
30-07-2009, 21:36
Linh Vìu khổ lắm, chả sung sướng gì

soi7x
31-07-2009, 01:01
Vì câu chuyện kể rất hay ở trên thân tặng 2bạn món quà nhỏ

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/Tay%20nam%20bo/IMG_0646.jpg

Mong 2 bạn đi nốt phần còn lại của thế giới rồi về kể lại cho mọi người cùng nghe.

vqcuong
31-07-2009, 01:08
Trang 14 viết hay, đọc thật chậm, tớ thích. Bạn để tóc dài trông xinh tóc ngắn, he he. Còn cái hình tatoo nửa kín nửa hở bạn khoe nốt đi nhỉ.Cảm ơn bạn!

LinhEvil
31-07-2009, 11:52
Còn cái hình tatoo nửa kín nửa hở bạn khoe nốt đi nhỉ.Cảm ơn bạn!

Bác hỏi đúng lúc em đang định kể chuyện "xăm tre" ở Luang

https://farm4.static.flickr.com/3554/3694370850_8bf7416b8f.jpg

Chitto
31-07-2009, 15:13
Những giấc mơ đã mất ở Luang Prabang

Đọc bài này ngang với đọc cả một cuốn truyện dài.

Sợ mày rồi đấy Linh ạ.

DUNG_BTT
31-07-2009, 17:57
Vâng, đúng chất evil, lúc...khìn khìn (xin lỗi), lúc lãng mạn đến không ngờ! Vote cho tatooed bằng tre!

dugiang
31-07-2009, 21:13
Đúng là đọc mê mẩn.
Chỉ sợ vào nói một câu lại làm loãng mất câu chuyện đang đậm đặc.

Jenny_ba bị
01-08-2009, 09:41
Tớ đang phát điên vì chuyến bay bị delay ở Shanghai , may là có wifi free để mò vào đây đọc nốt cái topic này . Hay lắm Vìu ạ , tớ thích những câu chuyện của Vìu lắm . Keep going :)

leonapham
01-08-2009, 21:58
Em viết topic nào cũng bị độc thoại một mình... Các cô các bác đi qua đi lại vứt cho em vài chữ động viên cho sắp nhỏ đỡ tủi thân...(beer)

Bạn viết hay quá ạ. Rất có... "chất" ạ. Ngày nào cũng "Luôn luôn dõi theo, luôn luôn mong đợi..." Có thời gian rãnh là Lên đợi bài của bạn đấy. Hình như một trong hai bạn làm về design (Hay là cái gì đó liên quan đến Mỹ thuật, nghệ thuật,...), và bạn còn lại chắc đam mê về cơ khí, nhất là về ... xe máy.:) Hơi tò mò về nghề nghiệp của hai bạn tí có được không ạ. :)Từ những ngày đầu, chuẩn bị cho chuyền đi, hai bạn đã thiết kế một logo riêng, rất hay ạ. Rồi các phụ kiện đi theo, vừa tiện dụng, lại có duyên. Rất là...Pro. ... Thích hơn cả thích...:D
Rất hâm mộ hai bạn. chúc bạn LinhEvil ngày càng có nhiều thời gian để ....viết nhiều thêm ạ, chúc bạn Body ngày càng khỏe để ... đèo Evil "đi chơi" nhiều, để Evil viết nhiều thêm ạ.
cám ơn hai bạn.

Chitto
01-08-2009, 22:57
Chết mày chưa Linh, ai bảo kêu ca lắm vào, giờ mọi người phọt ra tung tóe đây, có khi lau không kịp ấy chớ.

LinhEvil
02-08-2009, 13:57
Em cũng biết mình viết ít thông tin mà nhiều chuyện nhảm vì thế topic thường ít comment, nhưng được các bạn đọc và thấy thích là vui rồi.

:) thôi bây giờ xăm tre nào!

LinhEvil
02-08-2009, 17:14
Tham di Dai di - Give good, Get good

Đêm thứ 2 của hành trình, chúng tôi ở Muang Khong ngôi làng lớn ở Sipandon. Trước khi đến được Muang Khong chúng tôi đã có cả mấy tiếng buổi chiều lặn lội trong mưa gió, vì thế khi đến được làng thì trăng đã lên... cả dòng Mekong lấp lánh trong vắt khi mà không gian đã được nước mưa gột rửa.

Bữa tối đầu tiên ở Lào., chúng tôi chọn một nhà hàng đông nhất và phù phiếm nhất ( tức là nhiều tây và có ghế mây) đấy là phép thử: đông tức là thức ăn OK,. nhiều tây ba lô tức là giá rẻ.

Nhà hàng nằm ven sông, nhưng vì trời mưa nên khách hàng ngồi cả trong nhà chứ không ngồi ở chòi gỗ ngoài trời. Bàn gần như kín hết đặc biệt là những bộ bàn ghế mây, vì vậy chúng tôi share một bàn gỗ cao với 2 người khác. 2 cậu trai choai choai đang cười phá lên từng tràng ( ít nhất thì họ cũng vui vẻ để share cùng chiếc bàn trong bữa tối đầu tiên ở Lào)

Chúng tôi ăn cá và gà Láp, uống chung một chai bia Lào. Chúng tôi khoan khoái và có cảm giác sẵn sàng thử bất cứ cái gì trong tầm tay vì hành trình mới chỉ đang bắt đầu. Hai cậu trai cùng bàn đã ngà say sau vài shot Lào Láo và mấy chai bia. Câu chuyện bắt đầu lan sang bàn tôi và cả 4 chúng tôi dần dần đổi mầu gương mặt...tất nhiên theo chiều hướng tốt. Từ tái sang đỏ lựng (beer)

Hai cậu bạn đến từ Hà Lan, Gijs và Micha, một đầu bếp và một sinh viên trẻ. Họ có một thứ mà những ngừoi khác chúng tôi gặp trong hành trình không có, đó là vốn hài hước vô hạn. Những câu nói đùa kỳ cục nhất hay cách bắt trước người Nga có một không hai. Body đã rất vui vì Micha là người cực kỳ hợp gu với anh.

Micha bắt đầu gọi thêm nhiều bia nữa,. và cậu đang khóc thương con thạch sùng trên tường vì chúng tôi quả quyết đó là vợ trong tương lai của cậu. Đáng tiếc con thạch thùng vừa mới đứt đuôi.

Chúng tôi kết thúc bữa tối với gương mặt đỏ lựng và cái mồm ngoác tận mang tai.

Như thường lệ, lại là backbacker code, chúng tôi chào nhau theo kiểu: Gặp lại mày khi tao gặp lại mày nhé ( see you when I see you ) câu nói trích ra từ bộ phim Casablanca, khi người ta chia tau nhau bất định, trong chiến tranh và ở khoảng giữa ở thế giới...

Bây giờ khi những người trẻ va chạm với nhau trên đường du lịch, họ không hứa hẹn gì nhiều cho dù có đầy tình cảm mới mẻ nảy sinh. Họ không ràng buộc, đơn giản chỉ là: see you when I see you...

Và rồi khoảng 10 ngày sau, chúng tôi gặp lại nhau thật... Giữa phố Luang Prabang. Khi mà Micha và Gijs đều tỉnh táo, không hiểu sao họ nhận ra chúng tôi khi mà lần gặp đầu tiên họ đã bò về KS bằng 4 chân và thậm chí còn nôn đến chết trên đường về

Chúng tôi ôm lấy nhau giữa phố... và lần này thì có vẻ hoàn toàn nghiêm túc về việc trở thành bạn, bạn thực sự í!

victor
02-08-2009, 22:22
Bác hỏi đúng lúc em đang định kể chuyện "xăm tre" ở Luang

https://farm4.static.flickr.com/3554/3694370850_8bf7416b8f.jpg

Ối ối, đúng chỗ "ngứa"
kể lể cái này đi chị Vồ ới! (beer)

LinhEvil
03-08-2009, 00:02
Tham Di Dai Di

Bạn là người Việt, bạn ít nhiều tin theo đạo Phật, thờ tổ tiên... Bạn thường khai hồ sơ rằng Tôn Giáo: Không. Nhưng chắc là bạn cũng có một niềm tin.

Tôi tin vào thuyết nhân quả. Tôi cũng tin vào sự may mắn, cơ hội và sự bảo vệ vô hình. Khi tôi tìm được tình yêu lớn của đời mình, tôi có hỏi anh: Anh có muốn chúng mình có hình xăm giống nhau không?
Anh suy nghĩ 2 năm. Đến năm thứ 3 thì đồng ý. Và chúng tôi đi xăm, hình xăm chúng tôi chọn là chữ Ôm ( Um) trong câu cầu kinh Um ma ni paddi hum, tôi xăm chữ Phạn của Tây Tạng và anh xăm chữ nguyên gốc Ấn. Chúng tôi tin như hàng ngàn người "đi" đã tin rằng, Daila Latma và những linh thiêng nguyên thủy từ Tây Tạng sẽ bảo vệ và mang lại may mắn cho chúng tôi.

:)

Mỗi một hình xăm kể một câu chuyện, tôi không định kể câu chuyện về niềm tin và hình xăm của mình ở đây. Tôi định kể cho các bạn nghe về 2 cậu bạn Hà Lan , những người trẻ 25 tuổi từ một nền văn hóa xa lạ, từ một quốc gia phát triển... và tín ngưỡng đến tự nhiên với họ về niềm tin rất nhân văn " Hãy làm những điều tốt để nhận được những điều tốt"

Tôi đã không nghĩ Micha là một người sâu sắc, một cậu bạn mặc quần tụt quá mông, mũ đội lệch, bước đi nhún nhẩy. Trông cậu giống một ca sĩ Mỹ La Tinh thừa năng lượng. Bạn đường của cậu, Gijs gầy nhẳng và hơi rụt rè, mắt cậu hơi lồi ra khỏi mặt và mũi quá to...cậu nhút nhát nhưng thú vị

Micha là người đã vô tư truyền sức sống và sự hài hước của anh vào cuộc sống đời thường ở Luang Prabang, tôi biết những ngày Micha ở Luang nếu làm survey có lẽ lượng người cười trên phố sẽ tăng lên 35%.
Cả ngày cậu lăn lê bò toài khắp thành phố với những cậu choai choai sinh viên địa phương. Buổi chiều cậu đi đá bóng với các sư trong sân chùa. Có ngày cậu và Gijs đạp xe mấy chục cây số để đến hang Pak Ou, và cả đêm cậu đi ngoài phố, mông hếch lên trời và làm phố tây rộ tiếng cười. Cậu luôn nhiệt huyết đến mức người đứng cạnh cũng phải dựng hết lông tay lên và bắt đầu nhún nhẩy. Vì bạn đang buồn, cậu có thể uống hết chai Láo Lào và đi bằng đầu nếu điều đó làm bạn vui.

Em trai Micha 23 tuổi, đã 3 năm sống ở Phompenh làm việc tình nguyện trong một tổ chức phi chính phủ. Micha hàng năm qua ĐNÁ để thăm em. Với Micha cậu thích nấu ăn trong bếp hơn là đi làm tình nguyện, nhưng có cách khác để đem đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống, đó là tạo nên một Micha vui vẻ, một Micha với món Hamburger ngon tuyệt hoặc thịt bò chiên vừa ăn. Một Micha luôn làm bạn cười dù trong bất cứ tình huống nào.

Một tối, chúng tôi hẹn đi ăn với nhau trong một quán ăn nhỏ thanh lịch " the tamarin". Gijs đến sớm, cậu luôn đúng giờ và luôn mỉm cười. "Micha sẽ đến muộn" Gijs thông báo "anh ấy đang đi xăm".
Nhưng Micha chỉ đến muộn một chút thôi, cậu mang theo một chai Láo Lào
và thông báo cậu vẫn chưa xăm. Cuộc hẹn xăm là 9h tối và chai Láo Lào là dùng để làm thuốc gây tê từ bên trong. Chúng tôi bàn tán về chuyện đó và Micha thực sự rất căng thẳng và lo sợ.

Micha và Body ra ngoài sân hút thuốc. Khi 4 chúng tôi đi với nhau, Micha và Body thường làm những việc "đàn ông" cùng nhau. Tôi và Gijs thường rủ rỉ tâm sự và nói về cuộc sống. Chúng tôi hỏi nhau về những việc quan trọng chúng tôi sẽ làm khi trở về với cuộc sống bình thường. Với tôi cũng ko có gì đặc biệt, sẽ là công việc và nhiều công việc hơn.
Với Gijs việc cậu muốn làm đó là sẽ đi hiến máu. Cả gia đình Gijs đã hiến máu mỗi năm một lần trong gần suốt cuộc đời họ. Đó là trách nhiệm với xã hội, và Gijs cần vượt qua sự nhút nhát của mình để bắt đầu nối tiếp trách nhiệm đó.

Một kế hoạch nhỏ mà lớn. Tôi cảm thấy cậu lớn lên trong mắt mình rất nhiều.

Bữa tối ấm cúng, nhưng chúng tôi nói toàn chuyện vớ vẩn bullshit. Chuyện xăm trổ và đủ thứ nhảm trên đường du lịch. Cuối bữa tối Micha cũng đã chọn được hình xăm cho mình. ĐÓ là chữ Tham Di Dai Di , một điều mà cậu tâm niệm theo đuổi.
9h điểm, nào đến giờ đi xăm rồi!. Micha vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó, tôi có cảm giác người Hà Lan nhút nhát hơn phần lớn dân Châu Âu tôi đã gặp. Họ không thực sự phiêu lưu mặc dù họ đi du lịch rất nhiều, họ hơi rụt rè trong quyết định... Nhưng họ thành thực và dễ mến.

Tôi đinh ninh chúng tôi sẽ đến một tiệm xăm nào đó. Nhưng không, Micha dẫn chúng tôi đi lòng vòng qua phố tới một con ngõ nhỏ tối tăm. Vài cậu choai choai người địa phương ra đón và đưa vào một con ngõ tối và hẹp hơn nữa. Thật kỳ lạ, tôi nghĩ. Lúc này chúng tôi đều đã hơi ngà ngà... ai mà biết được chuyện xăm trổ thực sự là cái gì

Rốt cục chúng tôi đến một dẫy nhà trọ xộc xệch xếp thành hàng dài ở cuối ngõ. Ngoài nhà còn có mấy cây rau mùng tơi leo xoắn xuýt trên cái hàng rào đổ, nghe rõ cả tiếng côn trùng kêu rỉ rả rỉ rả. Thật giống hệt làng trọ SV ở VN. Căn phòng trọ bé, treo đầy quần áo. Có một chiếc giường đơn như sắp gẫy. Trên tường treo mấy bức vẽ bột mầu xấu xí... Có vẻ là các sinh viên mỹ thuật năm đầu đang tập vẽ. Giữa nhà có một cái tủ lạnh, trong tủ lạnh đựng đầy sách vở chứ chẳng có lon bia nào

Trong nhà có khoảng 3 chiếc ghế ọp ẹp và ai nấy nhanh chântìm chỗ ngồi cho mình. Chuyện này giống như đến một rạp xiếc xem voi đi xe đạp hay đổ xô đi xem một người đàn ông đẻ, hoặc giả đoàn hậu cần đi theo Micha là lũ ngu dốt. Tôi nghĩ lúc này các SV địa phương mới là người lo lắng khi đi theo khách hàng của họ là 5 người khách khác, 2 Châu Á, 3 da trắng....

Vì vậy các SV biến đi hết...

Lúc này Micha cùng Body lại làm mấy chuyện đàn ông đó là hút thuốc và nhấp thêm ngụm rượu.

Tôi không hiểu họ sẽ xăm bằng máy gì với dòng điện yếu tù mù này? Thời gian trôi dằng dặc, cuối cùng các cậu trai trở lại với lọ mực xăm trông giống như lọ mực của học sinh đi học thời bút mực chấm... và cây xăm chỉ có độc 1 que tre dài...

Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến xăm bằng que tre ngoại trừ qua các bức ảnh chụp các vị sư tự xăm cho nhau.

Xem kỹ cây kim, thực ra có một kim xăm rất bé được bọc vào 1 đầu tre. Người xăm sẽ cầm cây kim chấm mực và đâm với tốc độ nhanh lên da bạn để mực ngấm vào.

Nếu một kim xăm có 7 - 9 mũi kim và dòng điện sẽ làm kim hoạt động như chiếc máy khâu rất nhanh thì việc xăm bằng tay và bằng tre này sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Micha ơi, đã sẵn sàng chưa, hình xăm sẽ ở tay cậu cho đến tận khi cậu già đi và nhăn nheo. Điều đó không phải ai cũng sẵn sàng không hối tiếc

Micha nói đã sẵn sàng, miễn là Body tiếp tục chơi bài nhạc dịu dàng anh đang gẩy...

=))

Thú thực đây là cảnh tượng kỳ lạ trong đời tôi. 10h tối, ở một đất nước xa lạ, trong một ngôi nhà xa lạ, và người bạn mới quen của tôi sắp có hình xăm đầu tiên trong đời


https://farm4.static.flickr.com/3557/3693435617_873e062b37.jpg
Micha giải thích về dòng chữ cậu muốn khắc lên da thịt mình


Chắc cái này phải xem ảnh mới kể được ạ:

LinhEvil
03-08-2009, 00:19
https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs174.snc1/6536_1176659409382_1015015623_540270_6762065_n.jpg

Trong khi chờ đợi các SV quay trở lại Micha và Body thay nhau gẩy mấy điệu nhạc cho đỡ sốt ruột

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs174.snc1/6536_1176659449383_1015015623_540271_5139525_n.jpg

Cánh tay Micha vẫn còn "trắng ngần". Cậu đang giải thích chỗ cậu muốn đặt hình xăm của mình

https://farm3.static.flickr.com/2588/3693433773_8664a3092b.jpg

Cả lũ đi xem xiếc háo hức và lo lắng ngó nghĩa

Micha làm trò "Yeah rooockkk itttt" nhưng thực ra đây mới là giai đoạn viết bút bi thôi (c)
https://farm3.static.flickr.com/2599/3693434409_4b0df10b14.jpg

LinhEvil
03-08-2009, 00:26
Đây là dụng cụ xăm của chúng ta,
https://farm3.static.flickr.com/2547/3694240356_ffe9d20e93.jpg

Jolie đã được xăm cũng với cách truyền thống này, cô luôn thích thử những thứ "nguyên thủy"
https://4.bp.blogspot.com/_ZG9BHcaP-SI/SHiwr4du9mI/AAAAAAAAAts/sEbcdn6RPBE/s320/Angelina-Jolie-Thai-Tattoo.jpg

Các nhà sư thường có các hình xăm rất cầu kỳ bằng cây xăm tre
https://www.realfeatures.com/ARCHIVE/TRAVEL/TRAVEL_BLOG/Tattoo/A_Tattoo_fest0002.jpg

Cậu bạn có đội ngũ cổ động viên đặc biệt đang được o bế đặc biệt cẩn thận.
https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs194.snc1/6536_1176659809392_1015015623_540280_2160588_n.jpg

Toàn bộ quang cảnh xăm
https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs194.snc1/6536_1176659889394_1015015623_540282_4865335_n.jpg

Micha và đội cổ động
https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs174.snc1/6536_1176659729390_1015015623_540278_6921023_n.jpg

LinhEvil
03-08-2009, 00:33
Thời gian trôi qua rất lâu, cây kim tre cắm phầm phập vào tay Micha. Cậu đau nên xin Body "Cho tôi một hơi thuốc đê, cứu tôi"

https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs174.snc1/6536_1176660049398_1015015623_540286_1254426_n.jpg

Thực tôi chưa thấy ai xăm mà được o bế như Micha. Cậu SV này đang đánh đàn cho Micha nghe... mà không nghe cũng ko được vì cậu dí cả cái đàn vào đầu Micha rồi
https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs174.snc1/6536_1176660009397_1015015623_540285_2421221_n.jpg

Đôi khi Body cũng tăng ca trong việc bố trí âm nhạc. Gijs cũng khá căng thẳng. Cậu có vẻ lo cho Micha
https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs194.snc1/6536_1176659649388_1015015623_540276_3113566_n.jpg

Giọt mực đầu tiên trên tay
https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs174.snc1/6536_1176659769391_1015015623_540279_6177576_n.jpg

Hình xăm dần thành
https://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs194.snc1/6536_1176659929395_1015015623_540283_1279406_n.jpg

Cây tre được đưa rất nhanh
https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs174.snc1/6536_1176660089399_1015015623_540287_5192750_n.jpg

Hình xăm của Micha đơn giản nhưng cũng mất hơn 1 tiếng. Gần nửa đêm thì đã xăm xong và còn công đoạn dặm lại lần 2 để hình xăm đều nét

https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs194.snc1/6536_1176660129400_1015015623_540288_7275761_n.jpg

Và thế là Micha có hình xăm rồi, hi vọng cả đời cậu sẽ làm nhiều việc tốt để hình xăm thực sự có ý nghĩa

nnghia
03-08-2009, 09:41
Chị Vìu. Em lấy chuyện của chị làm Động lực cho Chính Ủy bên em (CV) vừa oánh quả SAIGON _ ĐÀ NẴNG trong 18h.
Cảm ơn chị nhìu .

LinhEvil
03-08-2009, 10:09
Ồi kinh nhờ 18h SG- Đà Nẵng tức nà đi tầu Bắc Nam S3 à? :D

mihtua
03-08-2009, 10:18
Bạn Linh cho tớ hỏi chai Láo Lào là chai gì thế, sang Lào tớ mới chỉ được uống beerLao chứ chưa thấy Láo Lào bao giờ.
Tớ cũng dự định cuối tuần này đi làm 1 hình xăm nho nhỏ để kỉ niệm 1 số thứ :))

LinhEvil
03-08-2009, 10:22
Xăm bằng máy thì dư lày:

Đầu tiên là đi nét, nét được in can lên tờ polua rồi bôi nước ịn lên đầu, chứ ko vẽ bút bi như các bạn Lào
https://farm4.static.flickr.com/3376/3294865426_35d1f742d6.jpg

Máy xăm chạy rì rì nhanh lắm, mực hòa với máu...
https://farm4.static.flickr.com/3307/3294041021_61bb5fcbe6.jpg

Xăm bằng máy thì 1 hình đơn giản cũng mât chừng 1 - 2 tiếng. Bạn Vàng đang vần bạn Body
https://farm4.static.flickr.com/3615/3389637392_5f4130c01f.jpg

Đau lắm, phải thiền tí...
https://farm4.static.flickr.com/3455/3388826113_9ac3f127d9.jpg

Toàn cảnh
https://farm4.static.flickr.com/3607/3294040835_864af8410e.jpg

người yêu em lúc quy ẩn he he he
https://farm4.static.flickr.com/3557/3388826229_5a09c913c5.jpg

Các bác có thể xem thêm ảnh xăm ở đây:
Body Evil: http://www.flickr.com/photos/evil_in_nirvana/sets/72157614142451356/

Micha: http://www.flickr.com/photos/evil_in_nirvana/sets/72157621036010566/

(c) Have funs và si nghĩ kỹ trước khi xăm

Bodyparty
03-08-2009, 10:56
Bạn Linh cho tớ hỏi chai Láo Lào là chai gì thế, sang Lào tớ mới chỉ được uống beerLao chứ chưa thấy Láo Lào bao giờ.
Tớ cũng dự định cuối tuần này đi làm 1 hình xăm nho nhỏ để kỉ niệm 1 số thứ :))

Láo lào là một loại rượu mạnh ở lào đới. Nấu bằng gạo thôi. Không có gì đặc biệt. Rẻ và ... nặng đô. Cảm quan thì trong suốt. Uông thì cỡ như rượu thóc ở lao cai vậy, cỡ chừng 40 đến 50 độ. (beer)

LinhEvil
03-08-2009, 14:39
Rượu Lào Láo hay Láo Lào uống vào thì Nháo Nhào... tứ tung cả

Rượu này rất tao nhã, bao bì logo là bông hoa đại trắng với cái lá xanh, Nhìn chung Lào thì cứ hoa đại mà táng thôi.

em đã uống món này pha với Lào Láo:

+ Nước Me và quế ( Cinnamon Tamarind) một cốc to thì pha 1 shot Lào Láo vào, thêm đá. Ngon tuyệt

Nhìn chung thì Việt Nam quê lúa, đầy rượu ngon nên các bạn nhà mình sang Lào cũng ko mặn mà nhiều với món rượu này.

phcuong
03-08-2009, 16:05
Nghe bạn nói về Lào Láo và bia Lao suốt nên thèm được nếm thử hương vị của nó quá. Thèm quá đi!
Kiểu gì cũng phải thò sang Lào để nếm mới chịu được.

kephieulang
03-08-2009, 17:31
Láo tiếng Lào nghĩa là rượu.

Cái chai rượu có bông hoa đại với lá xanh là một loại

Còn một loại khác bà con cũng thích vì nó được làm từ 1 loại rễ cây (loại rễ này rất cứng, đâm xuyên cả qua đá, nên gọi là rễ cây xuyên đá), uống vào đăng đắng và cũng rất nặng, gọi là Kông-sa-đền.

LinhEvil
05-08-2009, 11:14
Cưới ở Luang Prabang

Hôm nay Sài Gòn sau bão, gió hây hây, nắng hây hây... khung cảnh thần tiên hết chịu nổi.
Sáng người yêu đèo đi làm... Mình ngồi sau ngắm các bạn hì hụi tham gia giao thông. Cảnh tượng thật... khác xa bên lào , mình ước gì mỗi bạn là một bạn Mỳ, sáng đạp xe đi làm, chiều đạp xe đi oánh ten nít. Chắc chắn Sài Gòn sẽ toàn người khỏe mạnh vì ko phải hít khói xe và đc luyện tập thể lực...

Nghĩ miên man một hồi, mình lại giật cả mình, chả mấy chốc mà mình 30 tuổi. Thôi xong! Mình đã định 28 tuổi là lấy được chồng cơ mà. Kế hoạch đã lên rồi, ko chơi kiểu đạp xe được. Phải đi xe máy thôi, xe nào trên 125cc í...

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ảnh cưới đã chụp rồi. Ở Luang Prabang, một vị sư đã ban phước cho hai đứa rồi: Happi happi... many many children....

Vậy thì chắc cũng không phải lo lắng nhiều nhỉ.

Tiện thể lạc đề, em đánh võng khoe ít ảnh cưới chụp ở Luang Prabang bởi sư Parahit người Thái Lan.

Chắc các bạn vẫn nhớ khi nhóm Wild Hogs vọc đồ của Bodyevil thì thấy toàn tất bẩn với váy cưới.
Nói các bạn đừng cười chứ đấy là sự thật ấy.
Bản chất đàn bà tham lam, thấy chỗ nào đẹp cũng thích mặc đẹp... thích chụp ảnh... có tuổi rồi thì đam mê mặc váy cưới càng mãnh liệt.

Thế là lúc lên đường em LinhEvil gói ghém tận... 2 cái váy. Miệng lẩm bẩm cái này chụp ở Kon Papeng... cái này ở Sipandon... Body nhìn phát cáu nhưng nào dám động thủ. Động vào mấy bà sắp cưới thì khốn đốn.

Thế là thùng xe 1 bên chất săm lốp, xăng dự phòng, nhớt, cờ lê mỏ lết

Thùng xe bên kia chất 2 cái váy, 1 bộ đồ chú rể, đôi tông với đôi dép lê...

Evil khi mới đi còn hào hứng. Cứ nhìn thấy nắng là hét lên... tấp vô lề tấp vô lề chụp ảnh cưới. Nhưng Body từ chối thẳng thừng...

Vấn đề mâu thuẫn lên đến cao độ khi đôi trẻ đến Luang Prabang mà chưa có tấm ảnh cưới nào thỏa cơn khát của Evil. Cuối cùng khi giải quyết xong xuôi với vô sô bạn bè chia tay nhóm Wild Hogs và Micha cùng Gijs thì một sáng Body bỗng nhiên gật đầu nói:
- OK đi chụp ảnh cưới!

Và họ đi đến Wat Xieng Thong nơi mà mấy lần đến luang họ đều... ko vào vì tiếc 20,000 kip. Lúc này tripod không có mà chỉ có độc 2 đứa giang hồ vặt muốn làm cô dâu chú rể vì thế cũng ko biết xoay xở với máy ảnh thế nào.

May thay khi chạm cửa chùa thì Evil thấy một vị sư đi ra. trên cổ vị sư đeo một con Canon đen bóng, nhìn thoáng qua chắc là 40D gì đó. Evil phi thân đánh vèo... một bước đã đến trước vị sư chắp tay chào.

Nàng nhanh chóng giải thích tình hình bối rối rằng thì mà là có 2 đứa muốn cưới nhau mà chả có ai làm chứng với chụp ảnh cho... nay nhờ thầy giúp cho một tay

Ai ngờ thầy giúp ngay... cứu khổ cứu nạn. 2 đứa líu ríu theo thầy đi vào chùa ( tất nhiên là trả 40,000 kip tiền vaò cửa rồi đấy ạ)

Thầy thật là một người tinh thông khoáng đạt. Stylish đâu ra đấy. Thầy bảo :

- Người phụ nữ đứng! là em đứng ngay

thầy bảo:
- Người phụ nữ giơ tay ra về phía người Nam - là em giơ ngay

thầy bảo:
- Người Nam nhìn vào mắt người Nữ - là Body cười rũ ra ngay :))

Thật vô cùng vui vẻ. Để em kể lại câu chuyện bằng ảnh

Thầy bảo: Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, Body nghĩ: Chói mắt lắm thầy ạ! Cô dâu cứ gọi nà chói nòa!
https://farm4.static.flickr.com/3543/3791203688_e2c1d4c45a.jpg

Thầy bảo: Hãy là một phần của câu truyện cổ tích Thế là em chui đầu ra khỏi cửa sổ luôn
https://farm3.static.flickr.com/2421/3674643586_2470baab17.jpg

Thầy bảo: Người nam quỳ xuống cầm tay người nữ, Cây thiên đường sẽ ban hạnh phúc và phú quý cho Thích nhờ!
https://farm3.static.flickr.com/2549/3673838469_e024cd9786.jpg

Evil: Cám ơn trời đã cho con lừa được anh ấy
Body: Bình tĩnh đi em, 30 chưa phải là tết, cam đao, cam đao
https://farm4.static.flickr.com/3652/3673841171_ebc6c8c00d.jpg

Thầy ra đề khó này;: Hãy tặng cho cô ấy bông hoa đi
Ôi giồi, stylish của thầy thật vô tiền khoáng hậu
https://farm3.static.flickr.com/2426/3674650622_69ae8afdb8.jpg

Thú thực là chụp ảnh cưới chưa bao giờ thoải mái và hạnh phúc như khi ấy. Chúng tôi thấy thật may mắn khi gặp thầy
https://farm3.static.flickr.com/2627/3673844307_95e410f13a.jpg

LinhEvil
05-08-2009, 11:27
Dưới nắng ấm của Luang, bọn tớ cười rất tươi
https://farm3.static.flickr.com/2455/3674646060_b17a828e2b.jpg

Evil - Body và con VOi thì có mỗi con voi là trang điểm chứ bọn tớ chả có đồ trang điểm gì mang theo. Bạn Voi đánh son phấn lấp lánh
https://farm3.static.flickr.com/2452/3674645284_c8ff612831.jpg

Cùng đi tìm những nơi ánh sáng là lạ để chụp này
https://farm3.static.flickr.com/2503/3674648692_a9515ece17.jpg

Bạn Body tặng tớ bông hoa bé tí mới hái
https://farm3.static.flickr.com/2474/3674649036_a050f3503d.jpg

Nhận ban phước từ Thầy
https://farm3.static.flickr.com/2509/3674651346_e0169ec129.jpg

:) Luang Prabang lại ghi dấu kỷ niệm khó quên nữa, thêm một cuộc gặp gỡ của những người đi

https://farm3.static.flickr.com/2453/3674654958_f270508e7e.jpg

nnghia
05-08-2009, 11:45
Ồi kinh nhờ 18h SG- Đà Nẵng tức nà đi tầu Bắc Nam S3 à? :D

Dạ không.
Tàu 2 bánh hiệu hon đa, và yamaha ạ
http://caravanviet.com/forum/showthread.php?t=3821

mihtua
05-08-2009, 12:13
Đề nghị anh Nguyên làm 1 khóa cấp tốc sang Lào học kỹ thuật chụp ảnh cưới của sư thầy nhá :LL

baxu
05-08-2009, 16:40
Cưới ở Luang Prabang

[I]... ước gì mỗi bạn là một bạn Mỳ, sáng đạp xe đi làm, chiều đạp xe đi oánh ten nít. Chắc chắn Sài Gòn sẽ toàn người khỏe mạnh vì ko phải hít khói xe và đc luyện tập thể lực...



Thế thì cả SG ai cũng bị ...ĩ hết à Linh?

@ gặp được sư thầy 40D xịn nhở :)

LinhEvil
06-08-2009, 14:50
Baxu tỉ tỉ... sư thầy hơi hay, còn quen cả Thích Nhất Hạnh....

Sư thầy đã đi khắp thế giới... chắc giờ này thầy đang ở Mỹ. Thầy dùng cả Face book... ko đi xe Minsk vì Minsk quá khói ---> gây ô nhiễm

Thầy thích uống sô đa!!!

Và khi tạm biệt thầy cho bọn em 1 tờ tiền khủng của chùa... trên tờ tiền có rất nhiều số 00000000000 và có ảnh một sư thầy đang ngồi trên một núi tiền và đếm để bó tiền thành cọc!

Chịp, nhìn chung Luang Prabang cực kỳ đấy!

*** To bác Mỳ: Em chả tìm thấy quán phở ở Luang... căn bản em ko đi chơi đêm. Mà ban ngày thì nhìn ko thấy

alias.noodles
06-08-2009, 15:06
Thế thì cả SG ai cũng bị ...ĩ hết à Linh?

@ gặp được sư thầy 40D xịn nhở :)

Ôi Luang Prabang (c)

@ LE: Lộ trình đầy đủ là: sáng đạp xe đi làm, trưa đạp xe đi oánh tennis, đầu giờ chiều đạp xe đi làm, cuối giờ chiều đạp xe sang sân vận động chạy bộ, tối chạy xe máy đi đón con ... đạp 3 ngày liên tục thì (toác __ít) phải nghỉ hẳn 1 ngày :D Quán phở ngay gần chợ đêm mà, bác chủ quán cực kỳ dễ mến (NT)

@ Baxu: Bị __ĩ không phải vì đạp xe đâu nhá :shrug:

maidung
14-08-2009, 07:31
em ngưỡng mộ chị quá đi, sẽ cố gắng trong đời làm đc những chyến đi như chị, em rất thích cách viết của chị, thích nụ cười , thích nhiều thứ....

LinhEvil
14-08-2009, 09:53
:) Trở lại với dòng Mekong tí đi nào!!!

Rời cố đố, đuổi bắt với mưa trên đường, xôi thiu trứng rán

Sau mấy ngày ở Luang Prabang, cảm giác ngại lên đường dần dần lan từ gan bàn chân lên đầu gối....

Khi cảm giác đó lan đến đùi thì cả hai đứa chúng tôi nhẩy dựng lên và bảo: Gói ghém đồ đạc đi thôi!!! Nó mà lan đến Bẹn thì có mà bán Minsk bay về Sài Gòn đớ!

Và thế là tạm biệt cố đô nhé, tạm biệt những con phố nhỏ, dòng mekong cuộn nước, chợ đêm và ngõ cơm bụi... tạm biệt không khí mát lành trên những con đường lộng gió quanh Luang Prabang.

Chúng tôi gói đồ đạc và lên đường!

Tôi nhắn một msg cho Gijs: Hey! Bọn tao lại lên đường rồi. Để hít thở những cơn gió của tự do. Sẽ nhớ chúng mày nhiều lắm. Yêu!!!

Gijs trả lời từ Thái Lan: Luang Prabang sẽ không còn giống như cũ nữa. Hôn chúng mày!!!


Và bỗng dưng, thấy nghẹn ngào gắn bó gì đâu với một nơi chốn không-phải-quê-hương-mình... haizzz

Nhưng cái cảm giác ngán đi nhanh chóng tụt xuống khi chúng tôi tiếp tục hòa mình vào con đường trước mặt. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã vượt qua lối rẽ vào Pak Ou và chiếc xe lấy lại phong độ của nó khi uốn lượn trên những khúc quanh dọc theo dòng sông ngầu đỏ.

https://farm4.static.flickr.com/3575/3819576608_079da87d4c.jpg

Cái nóng của một ngày oi bức ập xuống đường.

https://farm4.static.flickr.com/3432/3818769617_19f69df2e5.jpg

Chúng tôi không chống lại được sức nóng nên cứ hơn 1h lại làm một chặng nghỉ ngắn. Tôi thích nhất những cây trứng cá ở Lào, tự tôi ngày nào cũng chén hơn 30 quả. Mặc xác Body càm ràm mất vệ sinh và dễ đau bụng. Hễ nghỉ là tôi chén trứng cá!!!
https://farm3.static.flickr.com/2552/3819576334_6c8e3d8120.jpg

Con đường dọc theo dòng sông càng ngày càng hoang vu. Thi thoảng một số ngôi làng nhỏ hiện ra nhưng vì cái nóng giữa ngày nhà nào cũng đóng cửa im ỉm. Chúng tôi chẳng kiếm được cái gì bỏ bụng nên toàn uống nước xuông.
Lúc này một cơn mưa đã đợi phía trước...
https://farm4.static.flickr.com/3452/3818769837_72993c077f.jpg

Cơn mưa ập đến nhanh đúng lúc có 2 quán nhỏ ven đường xuất hiện chúng tôi tấp ngay vào quán, hi vọng có gì đó bỏ bụng

https://farm3.static.flickr.com/2458/3818770621_fbe1890442.jpg

(tbct)

vepasanhdieu
14-08-2009, 10:09
@ Bạn LE
Thời lượng 1 tập phim 45 phút tập này có 30 phút là sao ? rất nóng lòng muốn xem tập cuối - rất ngưỡng mộ 2 bạn .

LinhEvil
14-08-2009, 10:24
@ Bạn LE
Thời lượng 1 tập phim 45 phút tập này có 30 phút là sao ? rất nóng lòng muốn xem tập cuối - rất ngưỡng mộ 2 bạn .

ha ha vì đang sản xuất thì hết pin nên đợi sạc tí!

LinhEvil
14-08-2009, 10:43
Tròng quan váo

Hai đứa bước vào một quán nhỏ phên tre mái rạ nằm bên đường. Quán tù mù âm u ( thầy u kính mến)... Quán bán tạp hóa, bên ngoài treo túm kẹo bánh rẻ tiền, mấy chai nước ngọt bé bé đựng trong chai nhựa, một rổ trứng gà trứng vịt... thuốc lá, bia, túm dầu gội đầu có chữ Việt Nam...

Trong quán có 2 bộ bàn ghế bụi dầy, chả có ai vào ăn nhậu là đương nhiển rồi. Chủ quán đang ngủ trưa, chị còn khá trẻ, chừng 35 tuổi... Thấy có khách vào vội vàng nhổm dậy chỉnh trang quần áo. LinhEvil xộc xệch đi vào nhà nhìn thấy trên bàn có thạp xôi bèn cười hề hề ra vẻ nịnh bợ

Chủ quán nhướn mày ý hỏi: Đấu tay đôi hay dùng gươm?

LinhEvil tay chỉ vào thạp xôi, tay chỉ vào giỏ trứng ý ra vẻ: Ném trứng vào nhau rồi nhét xôi vào mồm thôi... gươm dáo lích kích

Lúc này Body cũng đã thu xếp xong xe cộ, vào nhà vứt uỵch cái mũ bảo hiểm to cộ xuống bàn. Dơ tay ra tưởng như định đập xuống mặt bàn nhưng thực ra là gãi gài hình xăm sau ót, rồi hét lên một tiếng, ánh mắt dính chặt vào bát thịt bằm còn thừa của chủ nhà đang để cạnh bếp ga

Chủ nhà lúc này đã thấy rất chán vì gặp khách bựa... bèn tươi cười vui vẻ xởi lởi mang bia Lào ra mời, tay kia đón lấy 4 quả trứng vịt LinHEvil vừa "tự tiện" mang vào.

LinhEvil giở hết vốn ngoại ngữ phong phú chỉ đạo nghệ thuật hình ảnh đập trứng vào bát thịt băm rồi rán lên... vẫn hềnh hệch cười vẻ rất kiểu "mình vô hại, mình thân thiện, cho mình ăn no rồi mình không làm phiền đằng ấy đâu mà"

Lúc này hai đứa giang hồ tự túc thu xếp chỗ trong quán. Ngoài trời mưa như trút, sấm chớp đùng đùng. Nghĩ việc về được Udomxay sao quá xa xôi.

Lúc này trứng rán đã thơm trên bếp. Chị chủ quán giờ đã là phe mình. Vừa rán trứng vừa ư ử một điệu nhạc gì đó.

LinhEvil ôm thạp xôi vào lòng như con đầu, hào hứng mở thạp ra, thấy còn một cục xôi khá to, từng hạt nếp mập ú ứa nhựa... thật ngon... nhưng nghe sao có mùi thiu thiu lạ thường

Lúc này trứng đã rán xong vì thế át cả mùi xôi thiu. Hai đứa ngồi đánh chén gần hết thạp xôi thiu và đĩa trứng rán. Rồi ngồi xem video Clip toàn nhạc của Thái...

tiếng mưa dai dẳng làm nản lòng giang hồ. Lúc này em Hồng Nhung mà hát cái gì "tiếng mưa rơi ngoài hiên vắng, gió mưa nghe lạnh thêm... có con chim họa mi hót..." là lập tức xông vào đánh ngay.

Hơn 1h trôi qua, mưa càng lúc càng to. Body ra hiên khảo sát tình hình

https://farm4.static.flickr.com/3458/3819578220_16c2f0f70e.jpg

Đúng thật là ngán ngẩm. Con đường trước mặt còn hun hút xa... thế mà chết tắc ở đây thì ko xong rồi.
https://farm3.static.flickr.com/2443/3818770317_43cc1146b9.jpg

Hai đứa quyết định mặc áo mưa từ giã chủ quán lên đường. Chị chủ quán khăng khăng chỉ lấy 5,000 kip cho bữa trưa!!! Hai đứa sướng cười tít mắt, biếu hẳn thêm 5,000 nữa rồi lên xe phóng tới.

Chị chủ quán bần thần ra ngoài quán đứng bắt chéo chân nhìn theo... bụng thầm nghĩ: Trần đời chưa bao giờ thấy khách vào bắt mình bán cho hũ mẻ đang làm giở cả!!!

Rồi mưa rơi xuống nhiều quá, chị lại vào nhà lấy chăn ra ngủ tiếp. Bụng thầm nghĩ tối phải nấu dư xôi để làm mẻ mới!!!

imim
14-08-2009, 13:39
LE ơi, thế phải tương với tác thế nào ấy nhở? Chỉ cách cho baxu đi.

HN cũng đang mưa i như thế, nhưng mà vừa phải ăn Cơm lam với cái con gà gì mà nấu 6 món ấy, mệt bỏ cha. Bạn LE với bạn BP chịu khó đợi 4 trứng nở ra gà rồi nấu 6 món có phải ngon ko? nóng vội làm hỏng cả chỗ mẻ. :shrug:

Ở dọc đường Bắc Lào khoái nhất món gà nướng cả con, có ăn thử không? Mọi thứ chầm chậm, ở lâu nữa, sợ rồi cũng chỉ đi xe đạp giống bạn Mỳ chứ ko đi xe máy nổi nữa ấy chứ. Nhỉ?

LinhEvil
26-08-2009, 15:10
Đi về Udomxay thành phố mây thấp

Sau khi rời Luang Prabang và đuổi chạy với mặt trời mải miết, cuối cùng chúng tôi cũng đến ngã ba đường rẽ về Udomxay. Từ ngã ba này, một đường chạy đi Luang Nam Tha còn đường kia chạy Udomxay và Phongsali.

Đường hẹp dần và bắt đầu xóc... quang cảnh càng lúc càng hoang vu. Hai chúng tôi ì ạch leo lên những ngọn đồi cao vút, trọc lốc và xanh rì mầu ngô mới trồng
https://farm3.static.flickr.com/2569/3858676554_2d741b4c8e.jpg

Sau cơn mưa mặt đường trơn nhẫy,... hai người vừa mệt vừa nóng khi bị hấp hơi trong bộ đồ mưa. Tôi cũng không dám cởi áo đi xe máy ra vì sợ ngã... Lúc này cả hai đi mà như đang ngủ... cứ theo quán tính mà chạy

Những ngọn đồi trọc lốc với vài ba chòi canh ngô bé tí càng làm cơn buồn ngủ kéo đến dầy đặc. Không còn ai để rượt đuổi cũng chẳng có núi non hùng vĩ để ngắm...

Để tỉnh ngủ, chỉ có 1 giải pháp "xòe" hay còn gọi là ngã xe

cầu được ước thấy, bỗng dưng cả 2 đứa choàng tỉnh khi chiếc xe vào một khúc cua trơn nhẫy và lắc điên cuồng để vật xuống đường.

LinhEvil kêu ré lên như cái còi... Body thì hét lên: Anh buông tay đây anh buông tay đây!!!

Cảnh tượng vô cùng bối rối

Nhưng chiếc xe cứ vật sát xuống mặt đường bên trái rồi lại như có 3 thanh niên trai tráng dùng đòn bẩy hất lên... rồi lại vật sang bên đường bên phải rồi lại được nâng lên...

Cứ vật đi vật lại mấy lần thì Body giữ được tay lái và ... đi tiếp

Hai đứa tỉnh ngủ, toát mồ hôi hột, tấp xe vô lề... Ngâm cứu... Hóa ra cái lốp xe sau có thiết kế đặc biệt, khi nào sắp ngã thì nó lại... nâng lên... hú hồn hú vía...

Lần đầu tiên trong cuộc hành trình hai đứa "gặp nạn" nên cảm giác thật kỳ lạ, cao hứng hẳn lên...

Sau sự cố nho nhỏ, chiếc xe lại ì ạch leo, ì ạch bò trườn trên những quả đồi.

Trên đường đi một ngôi làng nhỏ bán đào hiện ra ở đỉnh dốc. Đào vô số đỏ rực con cực, ực ực

https://farm3.static.flickr.com/2625/3857888737_63019f0657.jpg

Linh Evil như cái nấm lùn, ục ịch chạy vào mua đào

trong lúc evil xao nhãng, body nhìn thấy ngay 1 anh Lào đeo con dao bên thắt lưng... và thế là người mua dao, kẻ mua đào
https://farm4.static.flickr.com/3448/3858677336_4d5ed929e1.jpg

Ăn đào đi anh,
Ngon cực em thề
https://farm3.static.flickr.com/2538/3857889017_1fe9636739.jpg

Chuyện dao dựa, đào điếc xong xuôi, chúng tôi gấp rút chạy về Udomxay kẻo muộn, các bạn Lào đã làm cả banner đón tiếp.
Đây này chào mừng đoàn đại biểu cấp cao đã đến Udomxay!!! Yeahhhh

https://farm3.static.flickr.com/2558/3857889499_9bf0e6acb3.jpg

Đoàn đại biểu rất vui mừng. Cám ơn các bạn Lào
https://farm3.static.flickr.com/2511/3857889357_c63728438d.jpg

Chúc cho tình hữu nghị Việt - Lào đời đời bền vững
https://farm3.static.flickr.com/2588/3857889807_c17c8829f1.jpg

Bây giờ xin cho phép đoàn đại biểu vào Udomxay tìm phòng Khách sạn nghỉ ngơi đã nhé!!

herrlee
26-08-2009, 15:27
Vui quá... đón đoàn bằng đào tươi thì còn gì bằng! Nào tiếp đi Linh ơi!

medulich
27-08-2009, 16:03
Cám ơn bài viết của bạn! Bài viết rất hay!

hollowman
27-08-2009, 18:32
Hay quá ! Cám ơn 2 bạn . Bỏ cả việc buổi chiều để làm 1 lèo 19 trang :)

LinhEvil
27-08-2009, 21:05
Tự tử

https://farm4.static.flickr.com/3506/3858678620_0e543c1869.jpg

Phái đoàn cao cấp Việt Nam vượt ngàn cây số đến Udomxay mà cứ ngỡ nhu nhầm đường vòng về đến Hà Tây rồi... Phố xá bụi mù bụi mịt, không khí ẩm thấp não nề... nhà cửa cứ xám như chì... đường phố ủn ỉn ủn ỉn ướt nhẹp. Chiếc xe Minsk làm một vòng Udomxay gọi là thị sát tình hình phát triển của các bạn đặng còn về làm báo cáo của Phái Đoàn chứ cũng chả vui thú ngắm cảnh gì sất...

Sau khi thị sát xong phái đoàn chui phứa vào cái nhà nghỉ cho xong chiện. Hai đứa ngồi nhìn nhau, thở dài đôi ba cái thì Body bảo:

- Bao công sức đi từ Luang về đây, mà thế này thì chết cụ cho rồi

Evil ngước cái mắt to thồ lố lên trả lời: - Đời chả tiếc, tiếc cụ gì cái Udomxay này!

Hai đứa nước mắt ngắn nước mắt dài, chả ai nói với ai câu nào, tự giác là chính "đi chết" thôi. Cứ lầm lũi, lủi thủi mũ ai thằng đấy cắp vào sườn rồi lại bò ra đường. Body vẫn mặc nguyên bộ quần áo cả ngày lê la mấy trăm km từ Luang Prabang, gọi là cho nó thiêng liêng cát bụi cố đô. Evil thì có chết cũng phải thơm tho nên vớ phứa cái áo ấm của Body mặc vào. Quần áo giờ bẩn nhiều hơn sạch. Chả có lựa chọn mấy

Hai đứa ủn em Minsk ra phố, ôi cái phố Udomxay ẩm thấp...chả ai nói ai câu gì mà nước mắt lại giọt vắn giọt dài. Body bảo: Ôi lao cụ lên cái đỉnh cao nhất của Udomxay rồi phang xuống là chết chứ gì?

Evil bẩu: Vầng! Em nhìn thấy có cái đỉnh cao kia kìa!!! Rồi ả chỉ tay lên 1 đỉnh núi đằng xa, trên đỉnh núi còn thấy lấp ló một tòa tháp

Hai người ủn ỉn đi tìm tòa tháp
https://farm3.static.flickr.com/2451/3857890023_7a23c447a6.jpg

Chiếc Minsk trèo lên dốc cao trơn tuột... Đường lên núi tối mò mò không một ánh đèn... Mây thấp dăng khắp các con phố nhỏ phía dưới xa xa... Lúc này trời đã tối, ánh điện dần thắp lên trên những đại lộ buồn tẻ... Evil và Body lên đến đỉnh tòa tháp. Ở đó có ánh đèn điện đỏ thắp tỏ một gian nhà thấp. Các vị sư trẻ đang ê a đọc kinh. Tiếng đọc kinh chiều ngân nga trong hơi lạnh thấy gai gai sống lưng.

https://farm3.static.flickr.com/2638/3858679322_7e005c9e52.jpg

Hai đứa đi lên trên tháp, nhìn trọn Udomxay ở dưới. Mây trên núi mỗi lúc tràn về càng nhiều lấp đầy những con phố trũng. Bầu trời xanh thẫm giờ tràn về những đám mây đỏ rực...

Tiếng kinh chiều vãn thì loa của nhà chùa bật lên rì rầm một bài cầu kinh khác... vừa tao nhã vừa thoát tục

Evil đứng nhìn đất trời, tay buông thõng, chợt rỉ ra hai hàng lệ ướt má... Chả hiểu vì cái nhẽ gì. Vì nhớ nhà hay vì đã chán lang thang dật dẹo ở xứ người, Hay đơn giản tự nhiên lạc vào xứ xở thần tiên nơi cái bụi cái ẩm dính chặt vào người làm bất giác rùng mình thấy giống Hà Tây ( thuộc thủ đô Hà Nội nhà ả)

Ả đứng gạt nước mắt mấy chặp thì trời đã tối đen như mực. Muỗi đốt sưng hết cả chân. Tiếng cầu kinh giờ cũng như bị bóng tối bịt vào tai. NGhe chẳng thủng nổi nữa.

https://farm3.static.flickr.com/2639/3858679422_bfa1e4084b.jpg

Body lúc này sau khi tác nghiệp xong xem chừng đã nguôi cảm giác muốn chết nên chạy ra an ủi người yêu. Body bảo:
- Thôi mình không lao nhanh xuống, mình lao từ từ! Nếu xuống được chân dốc mà còn nguyên vẹn thì mình đi ăn tối

Evil lúc lắc cái đầu to đùng bảo: Vầng! ăn ăn nghe hay ghê!!!

Thế là anh ả úp nồi cơm điện lên đầu, cẩn thận dẫm chân băng qua sân chùa ướt nhầy cỏ và bùn, đặng leo lên chiếc xe giờ đã rệu rã. Bật đèn nổ máy, tiếng máy xe lạc lõng giữa ngọn đồi làm các sư bất giác ho lên mấy cái để nhắc nhở rằng họ vẫn tỉnh táo. Ánh đèn xuyên qua màn sương mờ mờ... hai đứa dò dẫm xuống núi. Dốc trơn chiếc xe trượt mấy đợt, lúc vấp phải hòn gạch tí ngã... may có cái lốp xịn nên lại vật lên được...

Tiếng cầu kinh phát ra từ loa cứ bám ở sau lưng... mấy con đom đóm bay trong bụi cây ra cười hí hí...

Xuống được núi rồi vẫn ù lì cả người. Chả siêu thoát gì. Chưa kịp hoàn hồn thì lại lao ngay vào 1 cái quán ăn tối mà con mẹ bán quán trông như Ngưu Ma Vương giả gái., có đứa con gái trộn xa lát Lào thì rách bươm như cái giẻ cùi...

Bàn ghế cáu bụi... xe tải chạy qua ngoài đường tự dưng xóc lên hồng hộc...

LinhEvil tống cả chay Sky vào bụng vẫn chưa hết sợ. Đặng bảo Body: - Ăn nhanh nhanh rồi về nhà khóa cửa lại chứ em sợ Udomxay bỏ cụ đi được

Body chả dám phản đối gì, nhét cả nắm xôi to đùng vào mồm, nuốt đánh ực 1 cái, mắt lồi to ra cả mấy phân, nghẹn ngào bảo: ừ ình ề à...

Hai đứa thất thểu về nhà trọ. Trên màn hình máy game hiện lên chữ : GAME IS ALMOST OVER!!! ( trò chơi suýt kết thúc) :D

Trong căn phòng trọ rèm hồng ghê hết cả người... Hai đứa để TV cả đêm ngủ lõm bõm...

Sáng hôm sau 6h đã dậy,. hai đứa ngồi trên giường. Body quay sang nhìn Evil rồi cả hai đứa cười hềnh hệch

Body bảo: - Về cụ nhà đi, chả đi Luang Nam Tha nữa đâu

LinHEvil thoắt cái đã thấy đung đưa trên quạt trần, chân tay quặp vào cánh quạt la lối ầm ĩ - đi về nhà đi đi về nhà đi nhà đi về đi đi đi nhà về

=))

Không nói không rằng loáng một cái đồ đạc đã xếp gọn đâu vào đấy... LinHEvil vẫn bám trên quạt trần kêu ầm ỹ:

- đi về nhà thôi

- đi về nhà thôi

Thật là kinh dị!

U với chả Đôm Xay!!!

lacviet6886
28-08-2009, 15:18
thật là tuyệt ,nếu mình đi phượt liệu có được như ấy không nhỉ.Mình khát cháy chuyến đi xa.Ôi phượt ơi là phượt!!!!

backpackervn
28-08-2009, 17:22
Vì thấy bạn Linh “bức bối“ với Udomxay quá, bpk thò vào “giao lưu“ cái, cho bạn đỡ xì-trét hén. Nếu loãng topic, bpk lại thụt ra, hoặc bạn cứ nhờ min/mod delete đi nghen.



Sao bạn vội rời Udomxay thế, ở đây có biết bao nhiêu là danh thắng cần được khám phá mà!
https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P9250339.jpg


Udomxay là “trái tim“ yêu dấu của miền Bắc Lào mà sao bị bạn Linh "chê bai mắng mỏ thậm tệ ghê răng" thế nhỉ?
https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P9250348.jpg


Dù sao, bạn Linh may mắn hơn bpk rất nhiều, vẫn được Udomxay đón bằng 1 hoàng hôn rực rỡ. Còn bpk áh, được chào đón bằng 1 hoàng hôn xám xịt, chụp hình màu cũng như trắng đen, nên chuyển thành đen trắng luôn, cho nó lành
https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P9250367.jpg


Còn đây có phải là ngôi chùa trên núi bạn Linh đã đến – dù sao bạn có người chia sẻ là vui rồi. Hơn hẳn ai đó, hix!!!
https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P9250365.jpg


Bạn Linh có thấy điểm “đặc biệt“ ở Udomxay – người Việt đông quá trời luôn, làm cho Udomxay đã giảm bớt tính “Lào“ rất nhiều. Hay bạn Linh vào đây làm cú "gội đầu thanh nữ" cho bớt xì-trét!!!
https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P9250360.jpg


Bpk đang mòn mỏi chờ xem bạn Linh có lên Luang Nam Tha không, để bpk lên đó ném đá với bạn hén... Huyện Muangsing, bắc Luang Nam Tha, nổi tiếng với các cô gái “ngực trần xuống phố“ đó...


....

ta1902
29-08-2009, 00:43
Đọc bài viết thấy thích quá!
Mình ước gì cũng là, được một chuyến đi như vậy !

LinhEvil
30-08-2009, 22:38
backpackervn ơi! Em trào phúng mà, tất cả là lý do để muốn về nhà cho sớm thôi... Tự dưng nhớ nhà thôi :D

LinhEvil
31-08-2009, 09:01
Bpk đang mòn mỏi chờ xem bạn Linh có lên Luang Nam Tha không, để bpk lên đó ném đá với bạn hén... Huyện Muangsing, bắc Luang Nam Tha, nổi tiếng với các cô gái “ngực trần xuống phố“ đó...


....

Bác ơi, sau Udomxay không biết là 2 đứa bọn em có về nhà như dự tính không. Tuy nhiên bác vào kể 1 ít chuyện Udomxay nữa đi hoặc cả Luang Nam Tha luôn!!!! (c)

backpackervn
31-08-2009, 15:16
Hic, bpk biết là bạn Linh đang “trào phúng“, nên cũng bon chen vào, cũng vờ trào phúng nhưng trào phúng không đến đâu hết, làm bạn Linh cứ nghĩ rằng bpk tưởng bạn Linh bị xì trét thiệt!!!. Chắc phải cắp cặp đi học thêm lớp đêm bổ túc dzăng-góa rồi – mà có thầy cô nào nhận lớp ngoài quán nhậu không ta?
.............................................


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P9250358.jpg
Đường phố Udomxay, cho hình thêm mấy xu màu vẫn thấy xám xịt & buồn bã quá, bắt đầu phân vân – To go or not to got!!!

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P9250366.jpg
Stupa trên đồi cao này cũng buồn quá trong chiều xám – nên “té“ luôn thôi, hết phân dzân...

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P9250382.jpg
“Té“ khỏi Udomxay muộn quá nên “trăng lên“ vằng vặc mà bpk vẫn còn đang ở giữa đường rừng, khi còn cách Luang Namtha 37km – Đêm nay biết đi đâu về đâu hả trời!!!!!!!!!!! (Boten là cửa khẩu quốc tế sang Trung Quốc).

Về Udomxay, cũng là “cưa bom, quăng lựu đạn“ tý với bạn Linh cho dzui thôi, chứ bpk cũng đã “té“ ngay khỏi Udomxay buổi chiều hôm vừa đến đó. Lang thang phố phường xám xịt, cuốc bộ từ phố lên đồi... chẳng thấy gì hấp dẫn, bpk dzọt ra bến xe nhảy lên đi Luang Namtha luôn, thay vì dự định ở lại đây. Bpk đã tạt ngang Udomxay 1 lần trên đường từ Huouxay về Luang Prabang. Lần đó đâu 11-12 giờ đêm nên thấy phố đêm cũng hơi huyền bí hấp dẫn. Kỳ này thì té luôn – nếu không, ở lại nơi đó đêm buồn tỉnh lẻ biết đâu lại chẳng có 1 thiên trường thiên tiểu thuyết ra đời. Giang hồ có nói “nhàn cư vi bất thiện“ mà....

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P9270498.jpg

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P9260392.jpg
Luang Namtha những ngày này trời xám xịt, mưa sụt sùi, theo tiếng gọi con... vẫn đội mưa chạy hơn 80km đường rừng mờ mịt lên miền gái đẹp Muangsing. Suốt cả con đường hơn 80km, bpk chỉ gặp chừng 2- 3 người đi xe máy.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P9260488.jpg
Nhà ở đồng bào trên đường đi Muangsing rất độc đáo với mái bằng tre đập giập

https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P9260484.jpg
A ha!!! Đây rồi, miền gái đẹp Muangsing đây rồi... Muốn biết chuyện thế nào xin xem hồi sau lâu lâu lắc sẽ rõ....!!!

Còn về Luang Namtha, nơi đây rất đẹp, nhất là khu rừng nguyên sinh Luang Nam Ha, với con sông cùng tên... và xã biên giới giáp TQ (chỉ cách cửa khẩu 12km) Muangsing! Bpk tạm chia sẻ vài hình trước, còn chuyện “ngực trần xuống phố“... hay gì gì đó sẽ đợi sau này lâu lắc lâu lơ rồi mới rõ nghen. Nếu không lại làm loãng topic của bạn Linh rồi.

LinhEvil
31-08-2009, 17:01
Đấy em biết ngay là bác pcks té khỏi Udomxay ngay mà :)) nhưng em cũng trào phúng tí để bác ngửa bài ra là bác dọa em...

:) Udomxay mà ở lại lâu vớ vẩn trầm uất tự tử thật í chứ

Nhưng kể ra đến Udomxay rồi mà đi về chứ không đi Luang NamTha thì cũng hèn

El Che
15-10-2009, 22:25
ơ ơ, sao lại kết thúc ở Udomxay vậy chị linh ơi.
thía không đến Luong tha nam ahf chị, chị kể tiếp đi, hay qua!

LinhEvil
04-01-2010, 23:09
https://farm5.static.flickr.com/4042/4244310221_0b296ed226.jpg

Body-Evil, Chúng tôi đang trên đường trở về nhà!

Những ngày cuối cùng của cuộc hành trình rong ruổi luôn là những ngày kỳ lạ. Cái cảm giác nuối tiếc, hồi hộp, nhớ nhà, mong ngóng cứ dậy lên ở trong lòng. Ngoài ra, cái cảm giác vơ vét trọn vẹn mọi thứ xung quanh cũng càng mãnh liệt

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày cuối cùng trên đất bạn Lào. Chúng tôi đã nôn nóng được đặt chân về đất nhà mình. Nôn nóng đến mức tưởng như con đường về Muang Khoa nhẹ tênh như trên mây!

Nhưng cái cảm giác đó sai toét. Ngày cuối cùng, mồ hôi chúng tôi đổ ra như tắm!!!

Cũng ngày cuối cùng ấy, những cảm xúc lẫn lộn nhất cứ lần lượt thay nhau ghi dấu trong đầu hai kẻ phiêu bạt này.

... tbct...

LinhEvil
05-01-2010, 10:55
Tiếp: Body-Evil, Chúng tôi đang trên đường trở về nhà!

Để bắt đầu kể tiếp câu chuyện của mình, tôi đã nhắm mắt lại trong một tích tắc thôi. Một tích tắc để nhìn lại hình ảnh của tôi và anh sáng hôm cuối cùng ở Lào... Chúng tôi đã ra khỏi Udomxay như thế nào và con đường lại trải dài tít tắp phía trước mặt ra sao.

Và tôi đã nhìn thấy hình ảnh ấy... một sáng mây thấp ở Udomxay...

Chúng tôi biết mình đang tiến gần lên thượng Lào, chúng tôi cũng biết mình có một lựa chọn rõ ràng là đi về Việt Nam qua lối Điện Biên... Chúng tôi đã sẵn sàng về nhà... Nhưng ngay cả lúc ấy chúng tôi cũng chưa quyết định nổi liệu có thực sự đã đến lúc trở về hay chưa.

Con đường từ Udomxay về Muang Khoa chạy dọc theo một nhánh sông nhỏ đỏ ngầu. Đường hẹp và vắng vẻ. Không làng mạc, không quán xá... Tất cả những gì chúng tôi có thể thu vào mắt mình là những ngọn đồi đang trọc dần ở phía bên kia sông. Những mái nhà nhỏ chơ trọi, hi vọng ở đó họ đang sống cuộc sống yên bình...( ít ra là như thế)

https://farm5.static.flickr.com/4028/4246861220_9165aa49a3.jpg
Những ngôi làng vài nóc nhà...

Xe không công tơ mét, quanh cũng ko biển chỉ đường. Chúng tôi cứ đi vậy, khi nào đến sẽ đến. Chỉ đơn giản được đi tức là được thở...cảm giác thật tuyệt. Tất nhiên sẽ cứ đi cho đến khi không đi được nữa dư lày:

Thưa ngài! Hôm nay là ngày không có đường!!!
Thưa anh, Không có đường tui cũng đi!!! Gì chứ sạt kiểu này đường đi Yên Bái sạt hàng ngày anh ạ!!!

https://farm5.static.flickr.com/4015/4246859916_0aaa27d8bf.jpg

Nếu ngài nói thế! Mời ngài đi luôn ạ!

https://farm5.static.flickr.com/4051/4246860222_1cab8242c1.jpg

ừa! Vậy tôi zọt luôn đây!

https://farm5.static.flickr.com/4031/4246860422_5a0828be50.jpg

Vượt qua những đoạn đường buồn ngủ chết người và những đoạn sạt lở liên miên chúng tôi đến ngã ba quyết định khi trời đã trưa. Giờ chỉ có hai lựa chọn, là về Muang Khoa hoặc tiếp tục lên thượng Lào. Nhưng cuối cùng chúng tôi chọn lựa chọn thứ 3 đó là vào quán làm một bữa thịnh soạn rồi mới sáng suốt được.

Những quán hàng ở ngã 3 Muang Khoa đầy ăm ắp của ngon vật lạ. Nào rượu, nào thịt khô, nào cóc nhái, xôi nếp, gà nướng nóng bỏng... Kẻ lãng du nào tạt qua đây chắc cũng mất cả một buổi dài ngà ngật trên chòi gỗ chườm ra sông. Ngồi đấy bạn nhìn thấy dòng sông chảy mải miết bên dưới, thấy những người dân tộc đứng tần ngần ngoài đường hi vọng bán được đồ cho những kẻ giang hồ đang cố gom những món hàng độc cuối cùng trước khi về nhà...

Cái cảm giác vừa xa lạ vừa quyến luyến ấy làm chúng tôi nao lòng mà gọi ngay 1 đĩa xôi to...

https://farm5.static.flickr.com/4022/4246861656_cc1fb6ce5a.jpg

Cô bán hàng phúc hậu đang bận rộn trông cháu và làm bếp... Góc bếp của quán cũng ấm áp như góc bếp của một gia đình bình thường ở Lào

https://farm5.static.flickr.com/4037/4246862498_b8e0acfc87.jpg

Nồi xôi nếp trên bếp bốc hơi thơm lừng. Cái chõ đơn giản nhưng tiện dụng,..Khi xôi ở dưới có vẻ đã mềm, người ta lật chõ để gạo phía trên đổi chỗ cho chỗ gạo đã thành xôi ở bên dưới. Phía trên bếp treo la liệt thịt sấy, cạnh bếp còn dựng con dao bản lớn để chặt thịt. Khói bếp và bồ hóng làm nhẵn đen cả tấm phên nhà.

https://farm5.static.flickr.com/4002/4246862900_18b5609690.jpg

Bọn nhái khô được xiên vào que tre rồi phơi nắng. Lúc này là lúc chúng được cho vào chảo mỡ đang sôi lọc bọc rồi chiên dòn tan... Trông ghê ghê thế thôi nhưng chỉ cần đút cái chân nhái còng queo kia vào mồm là bạn thấy ngay cái vị thơm dòn đến mức chỉ muốn nhai nốt cái chân còn lại.

Chúng tôi vừa ăn vừa nổi máu vơ vét sản vật về cho bạn bè nhậu nhẹt. Riêng nhái thì phải mua thêm mấy xiên để phần Dugia. Cứ có đồ nhậu là nghĩ ngay đến Du già.

Sau khi đã vơ vét đủ, đã ăn no... Thực tình chúng tôi thấy chẳng có lý gì nấn ná ở đất Lào nữa. Về Việt Nam ăn bữa cơm gạo thường sẽ thật tuyệt biết bao. Ở Điện Biên, chúng tôi có cơ sở cách mạng. Sao lại ko về Điện Biên chứ.

Và thế là về nhà thật!

LinhEvil
05-01-2010, 11:39
Tiếp: Body-Evil, Chúng tôi đang trên đường trở về nhà!

Muang Khoa là thị trấn cuối cùng chúng tôi sẽ ghé qua trên đất bạn Lào. Từ Muang Khoa khi qua phà sang bên kia, con đường sẽ chỉ còn là 1 sợi chỉ mờ đứt đoạn trên bản đồ.

Cái nóng oi bức càng ngày càng vít chặt tinh thần của hai đứa xuống mặt đường bốc lửa và cuối cùng đánh gục hẳn sự chán nản bằng cách làm chiếc bánh sau ăn trọn một mấu tôn dài. Hàng chục cân đồ đạc chằng buộc được dỡ xuống. Hai đứa lê lết dắt xe trên đường. Cuối cùng Body nhẩy lên xe mang theo chiếc săm sơ cua thần thánh và biến mất cùng lớp bụi mờ... nửa tiếng sau anh quay lại... thông báo một tin dịu ngọt... Trước mặt chính là Muang Khoa rồi và xe đã được thay săm.

Dịu ngọt quá, Muang Khoa... chúng ta cùng chất đồ lên nào...

https://farm3.static.flickr.com/2788/4246863162_0d76e43712.jpg

Muang Khoa nhỏ như cái móng tay... Chẳng rào đón cũng chẳng có kết thúc... không đường độc đạo cũng ko có lối ra... Những con đường chằng chịt bé xíu luồn lách qua chợ, qua nhà rồi đổ cả ra một bến phà.

Chúng tôi cũng không rào đón khách sáo gì, cứ lờ lờ Muang Khoa đi mà chạy thẳng xuống bến phà để về nhà. Lúc này chỉ có về nhà là quan trọng nhất. Đã đến lúc chạy đua với thời gian để kịp về trước khi cửa khẩu đóng lại.

Hỡi ôi BodyEvil, các ngươi đâu biết sau khi hớn hở qua phà các ngươi sẽ bị con đường từ Muang Mai về Tây Trang nuốt chửng ực ực...

Lúc này thử thách chính là thuyết phục người lái đò chịu chở xe qua sông. 5 người đàn ông mới vác được chiếc Minsk xuống thuyền... chiếc thuyền lòng hẹp chật chội nổ máy hồng hộc lách đầu qua sông. Bỏ lại phía sau một quãng thời gian phiêu bạt... Cái cảm giác qua sông bằng thuyền bằng phà bao giờ cũng như rũ bỏ... bao giờ cũng như dứt khoát với cái vùng đất mà mình vừa rời đi... Dưng không hiểu sao Body lại không khóc... hắn toe miệng cười... tự thấy mình oai phong lẫm liệt ngồi trên thuyền như Đường Tăng cưỡi Ngựa và ngựa dẫm trên lưng rùa từ từ qua sông...

https://farm5.static.flickr.com/4025/4244300737_8559662330.jpg

Nước sông lấp lóa dưới nắng mặt trời... và bờ bên kia dần nhòa đi ( giả vờ thế thôi chứ sông bé tẹo, vẫn nhìn rõ mọi thứ mồn một...)

https://farm5.static.flickr.com/4046/4244302425_74f4dfbb82.jpg

Sang tới bờ bên này chúng tôi gặp một xe khách biển 27 chở 1 đoàn khách du lịch. Body cười ngoác miệng nói với theo chiếc thuyển:

https://farm3.static.flickr.com/2736/4244302029_f0c9187afc.jpg

Ê! Tao nhường Lào cho chúng mày đấy!!! Cố mà ăn cho nhiều xôi vào... ào ào...
Tiếng của anh bị máy thuyền át đi, chỉ còn nghe tiếng nước bị xoáy lên kêu bọc bọc bọc bọc...

https://farm5.static.flickr.com/4016/4245077430_dbd4420b3f.jpg

Chúng tôi nhập môn Muang Mai... Nổ máy xe phóng ào về phía trước... Nhưng chẳng phóng được bao xa... Chúng tôi đã ngay lập tức lạc vào một " làng rậm trập trùng" , đá to như phích... không đường không lối mà lối nào cũng là đường...

Hoang mang vô đối, cứ đi bừa, phi bừa... thậm chí qua thêm 2 sông 2 suối nữa mới ra được khỏi cái làng kỳ quặc ấy...Mông vẫn ê ẩm vì đá hộc... mồm cười méo xệch chúng tôi nhìn nhau í hỏi: Mọi chuyện rồi sẽ ra sao ngày mai!!!

Nhưng hóa ra có đường mà đi là may... dù đường có sông suối đá hộc đi chăng nữa. Chứ mà làm đường mới thì mới khổ, vừa ko đi được vừa phải đợi cả ngày mất thôi.

Ấy thế mà lại đâm đầu vào chỗ làm đường thật. Giữa cái nắng chang chang không khoan nhượng. Tôi và anh tấp vào một chòi làm đường ngồi đợi san lấp. Lúc này lòng như lửa đốt, mồ hôi vã ra như tắm. Thời gian vàng ngọc của chúng tôi đang trôi đi, trôi đi... đang bị đốt lên thành lửa ném lên trời...

https://farm5.static.flickr.com/4020/4244303199_62ebb56cd1.jpg

Phía trong lán, những bóng người đen sì như tiền đồ Phượt của chúng tôi.

Ngoài lán chỉ có em Minsk đứng bình thản, giống như một người bạn trung thành đang dừng chân nghỉ. Em ấy đang nghĩ:

- Các cậu cứ sốt ruột chứ tớ lại thích thế này... Cõng các cậu mệt chết, cho tớ nghỉ tí... càng lâu càng tốt...

Tôi thần giao cách cảm, đọc được ý nghĩ của bạn Minsk nên đành ngồi yên lặng nhìn thời gian rơi rớt... Chỉ cầu mong con đường trước mặt ko còn hun hút xa...

https://farm3.static.flickr.com/2780/4245078728_75785836a2_o.jpg

Led3T
10-05-2010, 20:34
Cứ thi thoảng lại vào bookmark lôi ra xem từ đầu đến cuối.

Thanks for share ^_^~

ViThanh
28-07-2012, 09:32
https://farm3.static.flickr.com/2780/4245078728_75785836a2_o.jpg
Con Minsk này hình như thay phuộc trước của Bonnus phải không LE?

Trancaolong123
20-05-2014, 17:22
Con ngựa chiến nhìn phê quá chủ thớt ơi

chantam
21-12-2015, 21:44
Thập Ngô Mai Phục

https://farm3.static.flickr.com/2597/3764437773_fac0692884_o.jpg
( trời vừa nắng gắt vừa muốn mưa nên rất oi bức. Mây xuống thấp ngang đỉnh núi)

Cuộc rượt đuổi trên đường ngày một gay cấn... Người chạy người đuổi qua không biết bao núi bao đèo Ngô. Vèo một cái Kasi đã ở lại sau lưng, cố đến được phố lớn Phôn Hông thì vào đồn công an báo cáo một cái cho an toàn...

https://farm3.static.flickr.com/2633/3764437609_289580b604.jpg

Tính toán là vậy nhưng phần vì buồn ..ái... phần vì trên núi vô cùng oi bức. Mây nhiều nắng lớn, hơi ẩm bị nung nóng bởi các dẫy đá vôi làm chiếc xe cũng như sắp bén lửa. Chúng tôi lợi dụng lúc cái nóng đang ở đỉnh điểm và một khúc quanh gấp lên dốc và tấp vào ngay một căn lán lá bên lề đường.

Căn nhà nằm cheo leo ở mép vực... bốn vách chỉ là phên, trước nhà đặt rất nhiều gỗ to gỗ nhỏ chắc chắn là để dựng căn nhà mới về sau. Nhà toàn trẻ con... đứa lớn bế đứa nhỏ... đứa nhỏ bế đứa nhỏ hơn. Ngay cả bà mẹ cũng không to gì hơn đứa lớn. Bà mẹ và lũ trẻ che kín hai đứa giang hồ vặt khỏi bọn truy đuổi

https://farm4.static.flickr.com/3566/3765246054_7b0040b6dc.jpg


Chúng tôi ngồi nép vào sát phên nhà. Lũ trẻ bâu đầy xung quanh dò xét tò mò. Lúc này đã là trưa, bà mẹ vào bếp bê ra một thạp xôi rồi cho mỗi đứa con một vắt, bọn trẻ tay cầm xôi tay vón ít muối rồi chấm xôi ăn. Chúng tôi thì ngồi chong mắt nhìn ra đường xem bọn đuổi theo đâu



Nhìn người mẹ và những đứa con thấy thương quá, cuộc sống người dân ở đây còn quá nhiều khó khăn