PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Trekking in Himalayas



r0sy
24-03-2012, 21:51
Hành trình này chúng tôi đã thực hiện từ cách đây tròn nửa năm. Nửa năm qua, chẳng quá ngắn cũng chẳng quá dài, đủ để quên những thứ cần quên, và không bao giờ đủ để xóa nhòa những ký ức cần nhớ.

Những ngày cuối tháng 3, nằm trên giường bệnh và nhìn về phía ô cửa sổ, nơi những mầm xanh khẽ đu đưa trong gió, tôi gặp lại chính mình trong những ngày dài rong ruổi trên vùng thánh địa của núi non - nóc nhà của thế giới. Cũng là tôi một ngày xưa cũ, trên một chiếc giường đơn độc nơi căn phòng tối, nhìn xa xăm về những dãy núi phủ trắng tuyết và ứa nước mắt vì cơ thể yếu đuối trì trệ khiến cho giấc mơ không thành hiện thực.

Himalayas - cái tên đã trở thành tượng đài với những kẻ ưa trek, leo trèo và phiêu lưu mạo hiểm. Đối với tôi, ấy là giấc mơ lớn trong đời. Từ lâu tôi đã mơ được đặt chân lên vùng đất bất tử của những ngọn núi cao nhất thế giới, cảm nhận dư vị của biết bao huyền thoại đã đến và đi, và được trải lòng mình với tất cả sự khoáng đạt bao la của núi non đất trời.

Để tôi cảm thấy là chính tôi nhất, tự do nhất, đối lập nhất, điên rồ nhất và cũng yếu mềm nhất.


Trên đường trek đến Chukkung


https://img263.imageshack.us/img263/9233/dsc0728i.jpg



Me in front of a stone house


https://img441.imageshack.us/img441/1394/dsc0751z.jpg

r0sy
24-03-2012, 22:38
Có vô số cung đường trekking, hiking hay expedition cho dân tình lựa chọn, từ vài ngày cho đến vài tháng, từ dạo chơi tản bộ cho đến mức độ vô cùng nguy hiểm. Dài nhất phải kể đến The Great Himalayas Trail kéo dài qua Tibet, Nepal, Ấn Độ và Pakistan, đi là cà mất cả năm chưa hết. Khó khăn và nguy hiểm nhất là leo các đỉnh cao trên 8000m, trong đó nổi tiếng nhất là Everest và K2. Những chuyến expedition này thường kéo dài trong vòng 2 tháng với mức độ gian nan, khối lượng đồ đạc và lượng tiền bỏ ra khổng lồ.

Tôi thì chẳng dám mơ đến những cái to tát cao siêu đó. Mất cả tuần ngẫm nghĩ tham khảo, tôi chọn đi 1 cung tương đối nhẹ nhàng: trek từ Lukla đến Everest base camp và trên đường có ghé qua trèo lên Island Peak. Đây là cung đường phổ biến nhất và cũng phù hợp nhất với thời gian và thể lực của mọi người. Đây cũng chính là đoạn đường bất cứ ai leo Everest từ phía Nepal phải trải qua trước khi bắt đầu thực sự đặt chân lên Everest.

Sơ đồ đường đi dự kiến:


https://img443.imageshack.us/img443/2475/mapebctrek.jpg

Hành trình dự kiến - 16 ngày:

Day 01: Fly Kathmandu to Lukla and start walking to Phakding 2610m

Day 02: Walk from Phakding to Namche Bazaar 3440m

Day 03:Acclimatization in Namche (3440)

Day 04: Walk from Namche Bazaar to Tengboche (3860m.)

Day 05: Walk from Tengboche to Pheriche (4155m)

Day 06: Walk from Pheriche to Lobuche (4940m)

Day 07: Walk from Lobuche to Kala Pattar (5554m) through Gorakshep (5180m) and back to Gorakshep

Day 08: Walk from Gorakshep to Everest Base Camp (5365m) and retrace to Lobuche .

Day 09: Walk from Lobuche to Chhukung 4750m

Day 10: Walk from Chhukung to Island Peak base camp 5240m and general training for climbing. Overnight at Camp.

Day 11: Climb from Island Peak BC - High Camp. Overnight at Camp.

Day 12: Climb from High Camp to Island Peak summit (6173m) and back to Chhukung.

Day 13: Walk back from Chhukung to Pangboche

Day 14: Walk from Pangboche to -Namche via Tengboche

Day 15: Walk from Namche Bazar to Lukla

Day 18: Fly from Lukla to Kathmandu

Mặc dù sau đó quãng đường chúng tôi đi có thay đổi và cuối cùng không thể đi hết lịch trình, nhưng những gì đã trải qua là những ký ức tôi không thể nào quên. Đó không phải là giấc mơ trọn vẹn, nhưng chắc chắn là 1 giấc mơ đẹp.

homeless man
25-03-2012, 05:04
Những ngày cuối tháng 3, nằm trên giường bệnh

Chúc bạn sớm bình phục để tiếp tục đi những cung khủng và chia sẻ(wait).

Tự nhiên thấy xấu hổ với bạn vì dạo này quá lười viết, không còn động lực để chia sẻ như bạn nữa:T

r0sy
25-03-2012, 16:55
https://img713.imageshack.us/img713/8626/dsc0919a.jpg


Đây là lá cờ Việt Nam chúng tôi đã gặp rất nhiều lần trong hành trình của mình. Chúng được dán lên các quán ăn, tea house nơi các thành viên của đoàn thám hiểm leo Everest năm 2008 của Việt Nam đã đi qua. Tôi đã luôn tự hào nói với bạn guide cùng những người khác chúng tôi gặp trên đường rằng: "Việt Nam bọn tao cũng đã summit Everest vào năm 2008, tới 3 người lận (c)"

-------------
@homeless_man: Dạ, cảm ơn bác động viên. Sự thật là em cũng lười ko kém bác đâu :T

r0sy
25-03-2012, 17:52
https://img842.imageshack.us/img842/3433/dsc0758v.jpg


At last I am leaving
in rainless skies, a cool moon...
pure is my heart
Farewell...
I pass as all things do
dew on the grass.
On a journey
my dream goes wandering
over withered fields.

***

Xin thứ lỗi vì vừa mở đầu hành trình bằng 1 niềm tự hào, giờ lại đến 1 nỗi ám ảnh mang màu u buồn thế này. Nhưng đó là thứ đã để lại cho tôi ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc nhất.

Tôi đã mơ thấy mình đứng trước những nấm mộ bằng đá trên Himalayas từ trước khi bắt đầu hành trình. Và một ngày, tôi bắt gặp mình lặng lẽ nhặt những hòn đá nhỏ để lên những nấm mộ đó với tất cả sự tiếc thương và cảm phục. Ngày hôm đó trời chuyển gió, báo hiệu tuyết sắp rơi. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh những dải cờ phiến đủ màu sắc bay phần phật trên đỉnh núi, đem những lời cầu siêu cho linh hồn người đã khuất bay lên với trời. Những linh hồn ấy, sẽ mãi nằm lại nơi này với những ước mơ còn dang dở của họ, sẽ thỏa sức vẫy vùng trên những khoảng không bao la, trên những đỉnh núi dựng đứng xa xôi nhất. Sẽ chẳng còn giới hạn nào ngăn cản được họ.

"May you rest in peace and may your souls walk free in the land of immortality"


Nghĩa địa trên Himalayas


https://img196.imageshack.us/img196/9094/dsc0796l.jpg

Let it not be a death but completeness.
Let love melt into memory and pain into songs


https://img403.imageshack.us/img403/6923/dsc0819y.jpg

r0sy
27-03-2012, 00:47
https://img846.imageshack.us/img846/4866/dsc0687u.jpg

Những người anh hùng của Lhotse.
Mộ của họ được dựng ngay dưới chân Lhotse - nơi ước mơ còn dang dở

***
Những nấm mồ bằng đá đó hoàn toàn không có linh cữu người quá cố bên trong. Mỗi kẻ leo núi khi quyết định đặt chân lên những nơi nguy hiểm, là đã chấp nhận rủi ro, chấp nhận để lại thân xác trên những vùng băng hà vĩnh cửu.

"Đôi khi người ta rơi mất xác, đôi khi lở tuyết chôn vùi, đôi khi thấy thây người nằm đó nhưng chẳng ai có thể làm gì. Ở trên đó thằng nào lo cho thân thằng ấy thôi, làm gì có sức kéo xác ai xuống. Trực thăng cũng không bay cao được. Mà tao nghĩ người ta cũng thích được ở lại nơi đó hơn" - bạn guide của tôi đã nói như vậy khi tôi hỏi về chuyện cứu nạn và vận chuyển linh cữu người quá cố ở những nơi hiểm trở

Thế nên, những nấm mồ bằng đá ấy chỉ mang tính chất tưởng niệm. Chúng có thể được xây đắp và khắc chữ cầu kỳ, nhưng cũng có thể chỉ là vài ba viên đá xếp chèn lên 1 bức ảnh in vội vã. Chúng được đặt gần nơi người oản mệnh đã bỏ mạng, hoặc đặt trên những đỉnh cao lộng gió để linh hồn sớm siêu thoát về với trời.

Tôi đã đứng lặng đi rất lâu trước bức ảnh một cô gái trẻ. Bạn ấy cùng năm sinh với tôi và vừa mất cách đó chưa đầy 1 tháng. Tôi nhặt 1 hòn đá bé xíu và lặng lẽ đặt lên mộ bạn ấy. Giây phút đó có điều gì day dứt, buồn thảm đến tận cùng cứ siết chặt lấy tôi. Môi tôi run run và cổ họng như bị ai bóp nghẹt. Thế nhưng khi tạm biệt bạn ấy và quay đi, trong lòng tôi lại là 1 sự nhẹ bẫng. Có lẽ bạn ấy đã có những ngày tháng tươi đẹp của cuộc đời mình. Có lẽ bạn ấy đã, đang và sẽ luôn tiếp tục những hành trình mới. Chỉ là ở một nơi không giống như của tôi bây giờ.


https://img854.imageshack.us/img854/6267/dsc0798j.jpg

Đối diện với những điều này không dễ dàng với tôi. Tôi bị ám ảnh. Nó gợi lên trong tôi sự giằng xé, mâu thuẫn; giữa một bên là những khát vọng, ước mơ, là sự can đảm và nghị lực của con người, với một bên là sự thật trần trụi và lạnh lẽo, là những nỗi đau ở lại.

Rốt cuộc tôi cũng chẳng làm được gì, chẳng thay đổi được gì và chẳng sống khác đi với chính mình được. Mỗi người có một cuộc đời và những lựa chọn, phải không? Hay rồi cuối cùng cũng bị chi phối bởi khái niệm mang tên "số phận"?



https://img269.imageshack.us/img269/7012/dsc0809v.jpg

r0sy
27-03-2012, 18:17
Ngay trước chuyến trek bên Nepal, tôi đã có hơn 2 tuần lang thang bên Tây Tạng. Cũng đến Everest Base Camp ở phía Tibet (ở độ cao chừng 5300m) và ở lại đó qua đêm. EBC phía Tibet có thể đi xe đến sát được, song EBC ở phía Nepal thì bắt buộc phải trek từ 3-7 ngày tùy thể lực. Đường South Col bên Nepal cũng là đường leo phổ biến nhất và ít nguy hiểm nhất cho các chuyến thám hiểm lên Everest, hơn nữa quãng đường trek với độ cao thay đổi từ từ cũng là 1 cách tốt để dần thích nghi độ cao. Do đó, tuyến trek từ Lukla đến EBC bên Nepal thu hút được rất nhiều người tham gia.

Ngoài các nhà thám hiểm, leo núi, quãng đường trek từ Lukla đến EBC còn được dân trekkers khắp mọi nơi ưa thích bởi vẻ đẹp hùng vĩ, những nét văn hóa độc đáo của người Sherpa, và cũng bởi nó không quá khó với người có thể lực trung bình. Cùng với Annapurna Circut, đây luôn được Lonely Planet và các site đánh giá du lịch bầu chọn là 1 trong 10 cung đường trek đẹp nhất thế giới.

Tiện thể share cho các bạn Everest nhìn từ phía Tibet :)


https://img252.imageshack.us/img252/3919/dsc007811111.jpg

Dãy Himalayas panorama


https://img341.imageshack.us/img341/9104/dsc0092111.jpg

Hình ảnh về Cho Oyu - ngọn núi cao thứ 8 thế giới nhìn từ phía Tibet


https://img444.imageshack.us/img444/7250/dsc0108md.jpg

Bài về Tibet, tôi sẽ nói vào 1 topic khác vậy.

r0sy
27-03-2012, 18:29
Tôi sẽ không kể về hành trình đến Nepal và những ngày ở Kathmandu ra sao, mà đi thẳng vào chuyến trek luôn.

Ngày 1: Kathmandu – Lukla – Pakhding


Hôm nay là ngày đầu tiên của chuyến trek dài 16 ngày. Mặc dù tối hôm trước còn ôm cái máy tính làm việc đến khuya, nhưng tôi chỉ chập chờn được có vài tiếng. Ngoài kia trời hãy còn mờ mờ tối, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng êm ru. Còn sớm lắm trước giờ lên đường, nên cứ nằm im đấy, để mặc đầu óc trượt qua những dòng suy nghĩ không xác định, những cảm giác lẫn lộn. Phấn khích có, lo âu có, hụt hẫng có, rồi mường tượng ra cả những bất an.

Có lẽ đó là một khởi đầu không mấy suôn sẻ. Trước đó vài ngày tại Kathmandu, tôi bị sốt viêm họng. Người cứ ngây ngây, cổ họng đau rát. Mặc dù đã cấp tốc lấy của hai thành viên trong đoàn thuốc kháng sinh liều nặng uống cật lực và cũng bình phục khá nhanh, nhưng tôi biết mình không ở trong tình trạng sức khoẻ tốt nhất cho chuyến đi dài ngày này.

Cuối cùng tôi cũng nhấc người khỏi giường, dậy gói ghém nốt đồ đạc. Phần lớn đồ cho chuyến trek được nhét vào những chiếc túi duffel bag rất to. Những chiếc túi này sẽ được porter cõng theo suốt dọc đường chúng tôi đi. Mỗi người bọn tôi chỉ tự mang balô của mình cùng những vật dụng tối đơn giản như nước, một ít bánh kẹo ăn dọc đường, máy ảnh, mũ nón và áo khoác. Thế mà lúc cân lên cũng tới 7kg. Riêng balo và laptop tôi mang theo đã 4kg, nước 1kg, những đồ linh tinh khác cũng xấp xỉ trên dưới 2kg.

Tôi xuống dưới sảnh trước và gặp Nama, bạn guide người Nepal của chúng tôi đang ngồi đợi sẵn. Một lúc sau thì thằng Lucas khệ nệ xách balo xuống chào hỏi. Nó sẽ đi cùng chúng tôi ra sân bay và cùng bay chuyến sáng nay đến Lukla, nhưng rồi sẽ trek một mình theo kiểu không guide không porter. Đợi thêm lúc nữa mới thấy Trung và Đức xuống. Sau khi gửi gắm đồ đạc không dùng đến tại khách sạn, chúng tôi trèo lên xe ra sân bay khi đồng hồ chỉ 7h sáng.

Sân bay nội địa giống như một nhà ga cũ kỹ. Không hàng lối, không biển chỉ dẫn, tất cả cứ nhộn nhạo và rối tung lên. Hàng ngày có rất nhiều chuyến bay nội địa từ Kathmandu đi Lukla từ đủ các hãng: Tara Air, Yeti Air, Sita Air, Agni Air đến Nepal Airlines Corporation. Máy bay cánh quạt bé xíu, sản xuất chắc từ thời ơ kìa, không rađa, dò đường bằng mắt phi công, cứ đều đặn ngật ngưỡng lên xuống như xe bus vậy.

9h10 chúng tôi được dẫn ra đường băng để chuẩn bị lên máy bay. Trời hãy còn mờ mờ sương, xa xa những rặng núi phủ tuyết ẩn hiện, thế nhưng không còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh rồi thơ mộng nữa. Tất cả sự tập trung giờ đây được dồn về cho chiếc máy bay bé tẻo đang chạy như lật đật về phía chúng tôi. Bình thường vốn đã là đứa sợ đi máy bay, giờ tưởng tượng ra cảnh sắp phải bay trên con chim sắt đang lả lướt và kêu ầm ỹ kia, tôi thấy lạnh sống lưng.

Máy bay đỗ xịch trước mặt, khoang hành lý và khoang hành khách được mở ra, ngay lập tức tất cả balo túi đựng được bốc vào trong nháy mắt, khách bị lùa lên khoang tức thời. Chỉ đủ chỗ cho 17-18 người ngồi chen như cá hộp (kể cả phi công và tiếp viên) trên 1 chuyến bay, thế nên ngồi bên trong mà tưởng như đang đi trên xe bus loại nhỏ. Cô tiếp viên người Nepal xinh đẹp mỉm cười với những bộ mặt hồi hộp xen lẫn lo âu, chìa ra một cái rổ xinh xinh đựng bông bịt tai và kẹo để khách ăn cho đỡ chán.

Trong khoang


https://img99.imageshack.us/img99/219/dsc095411111.jpg

(còn tiếp)

r0sy
27-03-2012, 21:27
Thế rồi cũng đến lúc chiếc máy bay rì rì cất cánh, bỏ lại thung lũng Kathmandu nhỏ dần phía sau. Sáng nay thời tiết khá đẹp, lặng gió, nắng chan hoà, nên ngoài tiếng động cơ đinh tai nhức óc thì máy bay không bị xóc lắm. Tôi ngồi hàng cuối cùng phía bên phải, nhìn xuống thấy núi đồi trùng điệp, thấy những con đường đất bé tí như sợi chỉ luồn lách qua những thửa ruộng bậc thang vàng ruộm đan xen nhau. Máy bay bay không cao lắm, thỉnh thoảng còn thấy rõ cả người và xe chạy qua chạy lại. Nếu ngồi ở phía bên trái, sẽ được ngắm trọn vẹn dãy Himalaya hùng vĩ trải dài hút tầm mắt. Những đỉnh núi ngạo nghễ bọc trong tuyết toát lên vẻ đẹp kiêu sa và mời gọi. Tôi cố căng mắt ngó qua tấm kính mờ đục phía bên kia với hy vọng nhìn thấy bóng dáng của Kanchenjunga. Thế nhưng ai cũng dí sát mặt vào tấm kính, như muốn thu trọn vẹn hình ảnh tuyệt đẹp của Himalaya vào trong tâm trí. Tôi chỉ thấy lờ mờ những mảng trắng xoá vươn cao gai góc, tuy chỉ thế thôi nhưng tôi đã thấy lòng trào lên một niềm xúc động kỳ lạ. Himalaya - đó là nơi chúng tôi sắp đến.


[URhttps://img189.imageshack.us/img189/6035/dsc09701z.jpg

https://img528.imageshack.us/img528/4161/dsc09681f.jpg

Mùa cao điểm, hàng ngày có khoảng 20-25 chuyến bay nội địa đến Lukla, đa phần chở dân trek và leo núi. Mùa thu và mùa xuân (tháng 3-5) là những tháng cao điểm nhất, ước tính có khoảng xấp xỉ 400 người mới mỗi ngày. Những chuyến bay từ Kathmandu đi Lukla đa phần chỉ được thực hiện vào buổi sáng, thi thoảng vào đêm - những khoảng thời gian ít gió và mây mù nhất. Việc không có rađa khiến cho độ chính xác của đường bay phụ thuộc hoàn toàn vào mắt phi công, do vậy mây mù sẽ khiến chuyến bay rất nguy hiểm. Vào mùa mưa hoặc thời tiết xấu, có những tuần, thậm chí cả tháng không có chuyến bay nào đến được Lukla, đồng nghĩa với việc cũng không có chuyến nào từ Lukla bay về được Kathmandu. Không có đường bộ cho xe chạy nối giữa Kathmandu và Lukla, việc duy nhất có thể làm ở đây là trek khoảng 1 tuần về tới Jiri, từ đó bắt xe đò về Kathmandu.

Khoảnh khắc hồi hộp nhất đối với chúng tôi là khi máy bay hạ dần độ cao và chuẩn bị đáp xuống sân bay tại Lukla – sân bay được xếp vào hàng nguy hiểm nhất thế giới. Đường băng ngắn ngủn, đầu hạ cánh là vực, đầu kia là vách núi, đã có một số vụ tai nạn xảy ra ở đây với những kết cục thương tâm. Mới chỉ cách đây 3 năm đã có 1 vụ phi công bay quá thấp khi hạ cánh, bánh xe đáng lẽ phải chạm với mặt đường băng thì lại va vào vách vực ở ngay dưới đó. Kết quả là cả chiếc máy bay mất thăng bằng rồi rơi xuống, toàn bộ hành khách trong khoang thiệt mạng.

Tôi nghĩ rằng phi công trên những chuyến bay này, đều phải có một sự dũng cảm hiếm thấy.

Chúng tôi không mất quá nhiều thời gian cho việc hạ cánh. Chiếc máy bay bé con chạy chừng trăm mét ở đường băng dốc lên như 1 lực cản tự nhiên rồi rẽ phải vào bãi đỗ, tiếng động cơ vẫn không ngừng rít lên. Rất nhanh, chúng tôi bị lùa xuống, hành lý được bốc ra gọn gàng. Ngay lập tức, một xe hành lý khác được bốc lên, một hàng khách đang xếp hàng được gọi lên, máy bay đóng lại và rì rì chạy ngược lại, bay về Kathmandu. Tất cả diễn ra chưa đầy 10 phút cho việc hạ cánh - cất cánh.

Và đây, chào mừng đến với sân bay Tenzing – Hillary tại Lukla, sân bay được đặt theo tên của hai người đầu tiên chinh phục thành công Everest vào tháng 5 năm 1953: Sir Edmund Hillary và Tenzing Sherpa, những cái tên đã trở thành huyền thoại.


https://img3.imageshack.us/img3/1263/bedmundhillarytenzingno.jpg

https://img526.imageshack.us/img526/4698/dsc098111.jpg

r0sy
27-03-2012, 21:58
Sân bay tại Lukla


https://img545.imageshack.us/img545/5743/dsc0011tm.jpg

Ra khỏi cửa máy bay, tôi đã cảm thấy ngay được vẻ tinh khiết và lành lạnh của khí hậu vùng núi cao, khác xa với một Kathmandu bụi bặm và nóng bức. Lukla nằm ở độ cao 2400m so với mực nước biển. Thị trấn là cửa ngõ để vào vùng Solu Khumbu, cũng là nơi xuất phát để đi trek các vùng trong khu vực Himalaya - khu vực Vườn quốc gia Sagamathar. Từ sân bay Lukla, đỉnh núi Khumbila trên 7000m hiện rõ trên nền trời xanh, thân cuốn một dải mây mịn màng. Chúng tôi thu xếp đồ đạc và vào một tea house ở gần đó để ăn sáng, thu xếp người cho chuyến đi. Ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi ly trà gừng nóng hổi, xem những chiếc máy bay lên xuống liên hồi, xa xa là trập trùng rừng núi… tất cả khiến tôi có cái cảm giác lâng lâng sung sướng khó tả của 1 kẻ du hành.

Thị trấn Lukla và đỉnh Khumbila


https://img837.imageshack.us/img837/5307/dsc099111.jpg

Chúng tôi khởi hành khá muộn sau khi thu xếp được 2 bạn porter cho chuyến đi. Ban đầu tôi cứ nghĩ đi theo mình sẽ là bò yak, nhưng bò chỉ được dùng cho những chuyến đi đông và nhiều hành lý. Hai bạn porter người Sherpa, một già, một trẻ, mỗi người khuân trên vai chừng 30kg hành lý của 3 người chúng tôi. Sau này trong suốt hành trình, bắt gặp những khối lượng hàng hoá kinh khủng trên lưng những người porter khác, tôi chỉ có thể nói rằng đó thật sự mới là những đứa con của núi rừng, là những anh hùng thật sự của vùng đất hiểm trở này.

Con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn từ sân bay vào trung tâm Lukla được xây bằng đá, giờ đây nhộn nhịp dân trek, porter, bò yak đi lại như trảy hội. Đây thật đúng là mùa “lễ hội” của nhứng tín đồ trek và leo núi. Nắng chan hoà trên không trung, vương trên những khuôn mặt bừng sáng của du khách khắp bốn phương tụ về đây để cảm nhận vẻ đẹp của Himalaya hùng vĩ. Những câu chào thân ái “Namaste”, những nụ cười dành cho nhau không ngớt trên khắp hành trình, đủ để trái tim cảm thấy ấm áp, đủ để cảm thấy được chia sẻ cùng với những tâm hồn đồng điệu.

Trước kia Lukla không sầm uất và đông đúc như thế này. Sự phát triển của du lịch đã kéo theo sự thay đổi và đi lên của bộ mặt nơi đây. Đi sâu vào thị trấn, con đường dần được mở to hơn, hai bên dựng san sát những ngôi nhà bằng đá. Tiệm internet, tiệm bán đồ trek, tiệm café tràn ngập, có cảm tưởng như đang dạo trên đường phố khu Thamel ngày nào. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng tất cả những thứ đang bày ra trước mặt mình không dễ dàng mà có. Hãy nhìn những bờ rào được len chặt chẽ bằng những khối đá vuông vức, hãy nhìn những khối đá xây nên con đường và bậc thang chúng tôi qua được chăm chút viền tỉa cẩn thận. Không biết bao nhiêu sức người đã bỏ ra đẽo gọt nên cái gọi là đường đi này. Sau này khi đã trek sâu hơn, tôi càng thấm thía và cảm phục những con người cần mẫn nơi đây, đã biến những vùng hoang vu sinh sôi sự sống dưới bàn tay lao động cần cù của mình.

r0sy
28-03-2012, 09:49
Nama nói hôm nay chúng tôi sẽ chỉ trek nhẹ nhàng làm quen. Quãng đường từ Lukla đến thị trấn nhỏ Phakding chỉ tốn 3-4 tiếng trek đối với người thể lực trung bình như tôi. Con đường trek đi qua những vạt đồi bậc thang xanh mướt, qua 1 vài khu làng, chạy men theo triền núi rồi đi dọc sông Dudh Kosi trước khi đến Phakding. Trời mùa thu trong xanh, rọi những tia nắng ấm áp trên những khóm hoa cúc, hoa bướm, thược dược mơn man bên bờ rào đá. Thi thoảng tôi lại khiến những người bạn đồng hành phải chờ đợi vì mải mê nhìn ngắm và chụp chẹp những khung cảnh rất đỗi thơ mộng ấy.

Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp những phiến đá lớn, trên đó khắc kín dòng chữ cầu nguyện của Phật giáo (Sanskrit symbols): "Om mani padme hum". Đây là câu mantra (thần chú) đại diện cho 6 giới: OM (giới Phật), MA (thánh thần), NI (con người), PE (loài vật), ME (ma quỷ), HUM (địa ngục). Người ta thường đi vòng quanh những phiến đá này theo chiều kim đồng hồ rất nhiều lần để cầu nguyện. Đối với dân trek, nếu ko đi vòng quanh thì chúng tôi sẽ đi qua ở phía bên trái và đi về ở phía bên phải. Nói chuyện với bạn guide, tôi được biết những phiến đá khắc câu thần chú này được các vị già làng trưởng bản tỉ mỉ đục đẽo từng chút một. Những dấu ấn của Phật giáo được in đậm tại mỗi ngôi nhà, phiến đá, dọc theo những cây cầu treo kín cờ phướn. Đôi khi chúng tôi bắt gặp những ngôi miếu cầu tự nhỏ, bên trong là những chuyển luân kinh to lớn. Dân trek đi qua thường quay chuyển luân kinh theo chiều kim đồng hồ để cầu mong may mắn cho chuyến đi.


https://img819.imageshack.us/img819/571/dsc006611.jpg

https://img41.imageshack.us/img41/4272/dsc006811.jpg

Cuộc sống bình dị diễn ra sau những ô cửa gỗ hay những bờ rào đá. Đa số người dân nơi đây kiếm sống bằng các dịch vụ cho du khách, nhưng vẫn còn khá nhiều người quyết tâm “cải tạo thiên nhiên”, biến những triền núi gồ ghề thành những thửa ruộng bậc thang màu mỡ. Sắp vào mùa đông, tôi có thể thấy những khu vườn xanh um cải bắp, cải xanh hay súp lơ. Địa hình khu vực này cũng không thực sự thích hợp cho việc chăn nuôi. Bò Yak chỉ được nuôi để vận chuyển hàng hoá. Gà chỉ được nuôi để lấy trứng.


https://img828.imageshack.us/img828/6580/dsc01251ic.jpg

Thi thoảng, chúng tôi bắt gặp những toán trẻ con má rám nắng mỉm cười bẽn lẽn khi khách đi qua, rồi chạy vèo biến mất sau lưng mẹ khi máy ảnh giơ lên, chỉ còn lại đôi mắt đen lay láy ngấp nghé ngó nhìn. Lúc nghỉ trưa ở một ngôi nhà xinh đẹp xung quanh trồng đầy hoa, tôi cứ tưởng tượng ra mỗi buổi chiều tà khi sự nhộn nhịp và những tiếng lao xao của khách du lịch biến mất, khi chỉ còn lại sự yên ả và bình lặng của núi rừng, cả gia đình sẽ quây quần tại phòng khách, nơi sực lên mùi mỡ và cái mùi đặc trưng của phân bò khô cháy, nhâm nhi những cái ly bốc khói.

Đôi lúc tôi cũng ước gì cuộc sống của mình chỉ đơn giản vậy.

Đúng như lời Nama nói, quãng đường trek hôm nay khá nhẹ nhàng với khá nhiều đoạn đi xuống. Rời Lukla từ hơn 11h sáng, kể cả thời gian nghỉ ăn trưa, chúng tôi đến ngôi làng Phakding vào khoảng 3h chiều. Porters của chúng tôi đã đến trước đây từ lâu, đồ đạc đã được đưa cả vào phòng. Ba đứa được cho vào 1 căn phòng nhỏ, chỉ có mỗi 3 cái giường đơn và một ngọn đèn leo lét sáng. Thấm mệt, mỗi đứa chui ngay vào cứ địa của mình và cuộn tròn trong những chiếc chăn lạnh cóng, nằm chờ đến bữa tối.

Nama gõ cửa phòng chúng tôi vào lúc 6h tối, lùa cả bọn ra phòng khách. Bước vào trong đã thấy râm ran tiếng trò chuyện của rất đông khách du lịch, cả một Liên hợp quốc các ngôn ngữ và lứa tuổi. Ở giữa phòng là một chiếc lò sưởi với ống khói chọc lên khỏi mái nhà. Xung quanh phòng kê những chiếc bàn dài chạy dọc theo tường. Nama đã giữ sẵn cho chúng tôi một chiếc bàn trống. Tôi chỉ nhớ bàn tay mình đã ấm lên như thế nào khi áp vào cốc trà gừng và bát súp nóng hổi, để rồi khi quay về phòng lại run lên khi sờ vào cái chăn lạnh cóng. Từ ngày hôm ấy, chúng tôi đều lên giường đi ngủ vào lúc 8h tối để giữ sức cho những ngày sau.

zhou
28-03-2012, 11:23
Không phải là tớ like có trách nhiệm đâu nhé , quả thực là một sự trải nhiệm tuyệt vời , và đáng để mơ ước !!!

r0sy
28-03-2012, 14:57
Một số hình ảnh trên đoạn đường trek Lukla - Phakding

1.

https://img207.imageshack.us/img207/5301/dsc10191.jpg

2.

https://img685.imageshack.us/img685/5456/dsc00591bv.jpg

3. Porters với những giỏ đồ cao hơn người

https://img803.imageshack.us/img803/5237/dsc10201a.jpg

4.

https://img832.imageshack.us/img832/5848/dsc00471xy.jpg

5. Sông Dukh Kosi

https://img854.imageshack.us/img854/4518/dsc00761l.jpg

leonardo_neu
29-03-2012, 21:53
Quả là 1 chuyến đi để đời, cực kỳ ấn tượng! ^^

r0sy
30-03-2012, 01:29
Đêm qua, nhiệt độ ngoài trời phải dưới 0 độ C.

6h30 sáng, tôi ra ngoài đánh răng rửa mặt và thấy những mảng băng mỏng manh vương trên cỏ, trên lối đi và cả trên những bụi cây lùn. Nước rửa mặt lạnh cóng, khiến đôi tay tôi thò ra rồi rụt lại ngay lập tức. Táp nước lên mặt mà có cảm tưởng 1 bọc kim thi nhau châm chích. Rùng mình.

Hôm nay là một ngày trek dài. Quãng đường trek dự kiến đến Namche Bazaar mất khoảng 6-7 tiếng, trong đó 3 tiếng cuối được cảnh báo sẽ chỉ toàn lên dốc. Chúng tôi sẽ phải đi từ độ cao 2600m ở Phakding đến 3400m ở Namche Bazaar.

8h sáng, chúng tôi bước ra ngoài khởi hành và lần lượt đi qua những cánh rừng thông, những ngôi làng nhỏ dọc sông Dudk Kosi, qua những vườn táo lúc lỉu quả, qua những con dốc mệt nhoài đôi chân. Trên những ngọn đồi, người ta canh tác và trồng kín lúa mạch, khoai tây. Hàng trăm dải cờ phiến cầu nguyện được giăng dọc triền đồi, những tu viện cổ hay bên cạnh những phiến đá cầu nguyện trên những đèo cao.

Dọc đường đi, chúng tôi phải qua 4-5 cây cầu sắt vắt qua hai bờ của con sông uốn lượn như một con rắn khồng lồ lấp lánh vẩy bạc. Những cây cầu được chính phủ một vài nước phương Tây hỗ trợ xây dựng đã giúp giảm thiểu rất nhiều khó khăn và nguy hiểm khi đi qua dòng nước chảy xiết. Cảm giác dập dềnh khi chiếc cầu rung lên bởi sự cộng hưởng của nhiều nhịp chân, cảm giác hun hút khi nhìn xuống dòng chảy hung dữ của con sông Kosi phía dưới, hay cảm giác sờ sợ xen lẫn thích thú lúc nép mình nhường đường cho từng đàn bò Yak đi qua là những kỷ niệm không thể quên đối với tôi. Những cây cầu vắt vẻo trên cao treo đầy cờ phiến ấy đã trở thành một nét đặc trưng khó lẫn của các cung đường trekking tại Nepal.


https://img607.imageshack.us/img607/9886/dsc0147ss.jpg

Quãng đường từ Phakding đến Namche Bazaar có lẽ là đoạn đường nhộn nhịp nhất của vùng Solu Khumbu. Ngoài dân trek chiếm số lượng lớn, còn là porter với những bọc đồ to gấp đôi người họ trên lưng, là những vị tu hành áo choàng đỏ, và không thể thiếu từng đàn bò Yak đông đúc chở những túi hành lý hoặc thực phẩm đủng đỉnh đi lại, vãi phân đầy đường. Với những kẻ mải mê săn bắt con nghệ thuật cứ dán mắt vào những khung cảnh khi thì hùng vĩ khi thì nên thơ dọc đường, rất có thể sẽ gặp tai nạn khi trek bởi nguy cơ vấp ngã và dẫm phải phân bò yak. Phân bò yak phơi khô là một nguyên liệu để đốt rất phổ biến ở những vùng cao lạnh giá thế này, giống y như bên Tây Tạng.

Hoa thược dược trên đường đi

https://img163.imageshack.us/img163/3508/dsc01101ek.jpg

En route

https://img43.imageshack.us/img43/1193/dsc01301ye.jpg

Trước khi chạm cửa ngõ Namche Bazaar, chúng tôi có dịp chiêm ngưỡng Everest lấp ló từ phía xa, ẩn hiện mờ ảo qua những mảng mây nhạt. Người Tây tạng gọi nó là Chomolungma, phương Tây gọi Everest, còn đối với người Sherpa, họ gọi đỉnh núi cao nhất thế giới này bằng cái tên đầy kính nể và trìu mến: Sagamathar, tức Goddest of the sky - Vị nữ thần của bầu trời. Nàng đẹp, lạnh lùng, kiêu sa, và chỉ có những kẻ gan góc nhất với một trái tim phóng khoáng và tâm hồn rộng mở nhất mới có thể chinh phục.

Đôi khi tôi cũng thắc mắc tại sao núi (Mountain) - một thứ gồ ghề, gai góc, xù xì, cao lớn lại được gần như mọi dân tộc, mọi nền văn hóa cùng đặt trong 1 quy chuẩn là giống cái. Phải chăng vì vẻ đẹp khó cưỡng, vì sự thay đổi tính nết khó lường, vì mang đến những cảm giác chinh phục và chiến thắng?
(đoạn này hơi nhảm tí :D)

r0sy
30-03-2012, 01:47
Một số hình ảnh trên đường trek đến Namche Bazaar

1. Thamserku Mt. sừng sững phía trên con sông Dukh Kosi


https://img842.imageshack.us/img842/6976/dsc01211e.jpg

2. Dọc sông Dukh Kosi


https://img36.imageshack.us/img36/6/dsc01551lu.jpg

3. Cầu treo, dòng sông và đường trek


https://img577.imageshack.us/img577/585/dsc0166h.jpg

r0sy
30-03-2012, 01:49
Bình yên 1 thoáng cho tim mềm

https://img821.imageshack.us/img821/2269/dsc0115go.jpg

r0sy
30-03-2012, 01:54
Hơn 3h chiều chúng tôi mới chạm cửa ngõ Namche Bazaar sau rất nhiều dốc nối tiếp dốc.

Namche Bazaar là thủ phủ hành chính của khu vực Solu Khumbu, đồng thời cũng là “vương quốc” của tộc người Sherpa. Trước đây, nó đóng vai trò quan trọng trong việc giao thương hàng hóa với Tây Tạng và phiên chợ ngày thứ 7 vẫn luôn thu hút rất nhiều người dân từ những vùng xa xôi đến trao đổi buôn bán, cũng như khách du lịch đến chiêm ngưỡng và tìm hiểu.

Nhiều người nước ngoài vẫn thường nhầm tưởng người Nepal đều là Sherpa, nhưng thực ra chỉ có khoảng hơn 20,000 người Sherpa trên toàn Nepal (so với dân số khoảng 30tr người). 4-5 thế kỷ trước đây, người Sherpa từ Tây Tạng đã di cư xuống phía Nam, và giờ đây làng của người Sherpa nằm rải rác quanh dãy Himalaya ở phía đông Nepal, trong đó tập trung đông nhất là ở Khumbu với thủ phủ là Namche Bazaar. Những nơi này hoàn toàn không có dấu vết của những vệt bánh xe hay bất cứ phương tiện đi lại trên đường nào. Ngoại trừ máy bay trực thăng, tất cả sự di chuyển – vận chuyển đều dựa vào đôi chân lầm lụi của con người và gia súc.


"Sau này con sẽ leo Everest"
https://img189.imageshack.us/img189/8871/dsc01371kqe.jpg

Thời tiết khắc nghiệt, lạnh giá, địa hình hiểm trở, dốc cao đã khiến cho nông nghiệp kém phát triển tại khu vực này. Người dân ở đây từ xưa sống chủ yếu bằng việc giao thương với Ấn Độ, Tây Tạng và nuôi bò yak. Tuy thế, mọi sự thay đổi kể từ sau khi Everest được công bố là ngọn núi cao nhất thế giới vào cuối thế kỷ 19. Năm 1921, Anh quốc dẫn đoàn thám hiểm Everest đầu tiên đặt chân đến đây và phát hiện ra họ có thể thuê người Sherpa trợ giúp đắc lực cho chuyến đi do sự thích nghi cơ thể đặc biệt, sự chăm chỉ, thông minh, can đảm và lành tính của họ. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi với người dân và cuộc sống vùng Solu Khumbu.

Hai thập kỷ gần đây, sau khi Nepal mở cửa lại vào năm 1949, kinh tế và văn hóa ở khu vực Khumbu đã dần dần gắn liền với sự xuất hiện của những người leo núi và thám hiểm. Người ta ước tính hàng năm có khoảng gần 20,000 khách đến khu vực này. Những người Sherpa có nhiều kinh nghiệm leo núi, đặc biệt là những ai đã lên được Everest và các đỉnh cao khác, được kính trọng và có thu nhập tốt.

Với một chuyến leo Everest trong 2 tháng, một người Sherpa có kinh nghiệm và kỹ năng tốt có thể kiếm được khoảng 3-4000$ (Chú thích: chi phí leo Everest cho 1 khách khoảng 75,000-100,000$; 1 đoàn leo sẽ cần từ 6-10 Sherpas) - 1 khoản vô cùng hấp dẫn so với thu nhập bình quân đầu người chỉ 458$/năm tại Nepal.

Tuy nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Thu nhập cao đồng nghĩa với nguy hiểm lớn. Năm 1922 trong lần thám hiểm thứ 2 của đoàn Anh quốc tại Everest, 7 người Sherpas đã bị chết trong 1 trận lở tuyết. Tính trung bình, số người Sherpa thiệt mạng chiếm khoảng 1/3 các vụ thương vong từ trước đến nay ở Everest. Thế nhưng bất chấp hiểm nguy, người ta vẫn cạnh tranh nhau để có suất đi trong bất kỳ 1 đoàn thám hiểm Everest nào.

“Nghề” leo núi cũng trở thành nghề “hot” nhất tại đây. Những người đàn ông trưởng thành và kinh nghiệm sẽ truyền lại các kỹ năng cho con cháu họ. Lớn lên chút nữa, chúng sẽ mong muốn có 1 suất trong trường đào tạo về các kỹ năng leo núi (Khumbu Climbing School). Tại đây, người ta sẽ dạy mọi điều cần thiết để trở thành 1 người hướng dẫn/ phụ việc chuyên nghiệp. Người Sherpa đã có những tố chất thiên bẩm trong việc chinh phục những đỉnh cao khắc nghiệt nhất, cái họ thiếu chỉ là kỹ năng và những chỉ dẫn để bảo đảm an toàn hơn cho bản thân, đồng đội và khách hàng của mình. Yếu tố tiền bạc quan trọng với họ, song tôi cảm thấy cái căn nguyên lớn hơn là tình yêu thuần khiết với mảnh đất họ sinh ra, nơi những đỉnh núi được tôn kính như những vị thần. Đối với họ, đó còn là cách thể hiện niềm tự hào dân tộc, giữ gìn và tiếp nối những truyền thống đáng được kính trọng từ cha ông để lại.

Giao thương và sự góp mặt của dân leo núi từ khắp nơi trên thế giới đã mang tới ngoại tệ và cho Namche Bazaar 1 bộ mặt khác. Nhiều nhà trọ, quán ăn, cửa hàng mọc lên khắp nơi ở đây. Tivi rồi internet cũng xuất hiện. Người ta cũng dần dần thay thế các bộ quần áo truyền thống bằng những bộ quần áo tiện dụng của phương Tây.

Sự thay đổi về văn hóa, môi trường không khiến cho người dân ở đây phiền lòng. Tiền mặt từ các nhà leo núi; tiền trợ giúp từ các tổ chức cứu trợ do các nhà leo núi đứng sau đã giúp xây dựng và mở rộng trường học, bệnh viện, xây cầu, mang điện và văn minh đến cho khu vực này.

Namche Bazaar cũng là nơi cuối cùng có thể “tận hưởng” sự tiện nghi như máy rút tiền, quầy đổi tiền, các tiệm ăn tây .. vv trước khi bước vào những vùng xa xôi hẻo lánh với những điều kiện ăn ở hết sức cơ bản.

r0sy
30-03-2012, 17:08
Cửa ngõ vào Namche Bazaar


https://img10.imageshack.us/img10/7964/dsc01981hz.jpg

Chúng tôi tiến gần hơn vào trung tâm Namche Bazaar, có thể thấy rõ sự tấp nập và đông vui diễn ra quanh đây. Hàng quán, café, bar san sát, đâu đó vang lên tiếng nhạc cầu nguyện réo rắt lẫn với những hit mới nhất của nhạc quốc tế. Namche Bazaar cũng là nơi cuối cùng để dân trek tút tát lại đồ đạc của mình chuẩn bị cho chuyến đi. Tuy nhiên so với giá cả ở khu Thamel tại Kathmandu thì ở đây cũng chẳng rẻ hơn là bao.

Dân tình có thể tìm thấy hầu hết các dụng cụ đồ đạc từ các thương hiệu đồ outdoor nổi tiếng thế giới như The North Face, Marmot, Millet, Mountain Hardware, Jack Woflskin, Lafuma vv. Tuy đa số không phải hàng chính hãng nhưng được gia công lại bằng các chất liệu ngoại nhập, theo LP thì chất lượng cũng phải bằng 70-80% hàng authentic. Các đồ này chỉ dành cho đa số dân trek thông thường. Còn đối với những chuyến thám hiểm tại những nơi có địa hình lạnh giá và hiểm trở, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị tốt nhất về thiết bị dụng cụ, thì đồ authentic vẫn là lựa chọn duy nhất và bắt buộc. Có đi đến những nơi khắc nghiệt tận cùng ấy mới thấy rõ giá trị của đồ chính hãng với những công nghệ tân tiến là thế nào. Đôi khi, đó là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của chuyến đi.

Namche Bazaar nhìn từ guest house của chúng tôi


https://img339.imageshack.us/img339/5874/dsc0997ex.jpg

Đường xá ở Namche Bazaar là những con dốc ngược. Từ trung tâm leo lên nhà nghỉ của chúng tôi cũng khiến mấy đứa thở hồng hộc, kêu thấu trời. Bù lại, từ đó có thể quan sát được toàn bộ thị trấn trong một vòng cung tuyệt đẹp. Ba đứa lại ở một phòng, mỗi đứa một góc nằm quấn chăn nghỉ ngơi chờ ăn tối. Một ngày sắp qua đi.

r0sy
02-04-2012, 09:22
Hôm nay là ngày thích nghi độ cao ở Namche Bazaar (3400m). Đối với những người leo núi, thích nghi độ cao là một việc tối cần thiết để cơ thể thích nghi dần dần được với những thay đổi về áp suất không khí. Cách thông dụng nhất để “ứng phó” với độ cao là “leo cao ngủ thấp”, vậy nên theo lịch trình hôm nay, chúng tôi sẽ trek lên Khumjung cao khoảng 3600m và tối lại về Namche Bazaar (3400m) để ngủ.

Trước đây tôi đã từng nhiều lần lên các độ cao từ 3000-4000m và không gặp bất cứ vấn đề gì. Rồi ngay trước chuyến trek này, tôi cũng đã lang thang gần 2 tuần bên Tây Tạng, từng lên và ở độ cao hơn 5000m trong tình trạng sức khỏe bình thường, vậy nên tôi cảm thấy lạ kỳ khi sáng nay thức dậy, tôi bắt đầu có vài dấu hiệu nhỏ của hội chứng độ cao. Thỉnh thoảng cử động, đầu tôi đau nhói. Tôi đã nghĩ rằng cơ thể mình đã đủ để thích nghi, song có lẽ quãng thời gian không được khỏe ở Kathmandu đã kéo thể trạng tôi xuống đáng kể.

Thung lũng Khumjung là khu vực nằm phía trên Namche Bazaar, là nơi có thể nhìn thấy trọn vẹn Everest cùng các đỉnh núi cao khác của dãy Himalaya. Chúng tôi bảo với Nama buổi sáng sẽ ở nhà nghỉ ngơi, còn chiều sẽ đi trek để tiện ngắm hoàng hôn luôn. Không ngờ, đó là một quyết định sai lầm. Từ sáng đến trưa, trời nắng đẹp rực rỡ, ngó cổ ra cửa thấy dân tình nườm nượp đi qua đi lại. Tuy nhiên ăn trưa xong, mây mù bắt đầu kéo đến phủ kín bầu trời. Chúng tôi nhìn nhau chưng hửng. Nama thì nhún vai theo kiểu “Tao đã nói là đi từ sáng rồi mà bọn mày không nghe”. Chờ một lúc nữa vẫn không thấy khá hơn gì, nhưng chúng tôi vẫn quyết định trek lên cao để xem tình hình, dù sao thì cũng cần cho việc thích nghi độ cao của cơ thể.

Nama dẫn chúng tôi leo qua những con dốc dài ngoằn ngoèo xa dấn thị trấn. Chúng tôi bắt đầu leo lên một quả núi nhỏ để lên Khumjung. Từ trên cao ngó xuống, Namche Bazaar trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Bốn bề bao bọc bởi những dãy núi cao, thị trấn nằm lọt thỏm trong thung lũng. Những ngôi nhà san sát bám lấy triền núi tạo thành một vòng cung uốn lượn thật đẹp.


Do you wish to live upon here?

https://img826.imageshack.us/img826/7862/dsc0239nt.jpg


At some points in my life. YES!

https://img195.imageshack.us/img195/1263/dsc0236iu.jpg

Lên tới Shangboche, trời vẫn mù mịt mây. Shangboche vốn là một phi trường nhỏ để chở hàng hóa và những người muốn đến base camp nhanh. Đây cũng được coi là 1 trong những phi trường cao nhất thế giới. Từ đây có thể nhìn thấy rõ Everest (8850m), Ama Dablam (6856m), Thamserku (6608m), Nuptse (7879m), và Lhotse (8383m – cao thứ 4 thế giới). Tuy nhiên trong hôm nay thật đáng tiếc chúng tôi không nhìn thấy gì. Trời càng về chiều, gió càng thổi mạnh, lạnh buốt. Chúng tôi cố ngồi chờ mây tan đi nhưng vô vọng, cũng không lên đến tận Khumjung nữa, cả bọn lục đục đi xuống. Nama an ủi bảo sáng hôm sau chắc chắn sẽ có view đẹp trên quãng đường trek tới Tengboche.

Tối đến, cơn đau đầu của tôi xuất hiện trở lại.

r0sy
02-04-2012, 10:41
Những dấu hiệu xấu về sức khoẻ bắt đầu “thăm hỏi” tôi. Sáng nay ngủ dậy, nửa bên phải đầu đau buốt mỗi khi cử động và kinh khủng hơn, tôi cảm thấy 4 cái răng khôn của mình đang mọc. Tôi vẫn nằm đờ đẫn trên giường khi Nama vào phòng đánh thức mấy đứa chúng tôi dậy để ăn sáng. Tôi gọi cháo và cố gắng húp hết suất của mình trước khi uống thuốc. Paracetamol để giảm đau, hoạt huyết dưỡng não và thêm 1 viên Enervon C để tăng thêm năng lượng và sức đề kháng. Nửa tiếng sau, chúng tôi đã sẵn sàng lên đường.

Tuy nhiên, hôm nay Nama sẽ không đi cùng chúng tôi nữa vì có việc bận ở Kathmandu. Nama dẫn tôi xuống văn phòng đăng ký leo núi ở Namche Bazaar ký giấy tờ và gặp luôn bạn guide sẽ thay thế tên là Dil. Bạn Dil có vẻ ngoài khá tinh quái và buồn cười. Bạn đội trên đầu một chiếc mũ len loè loẹt như của con gái.

Rời Namche Bazaar, chúng tôi hạ độ cao và bắt đầu đi trek theo hướng hôm qua đã lên Shangboche. Và đây có thể nói là một trong những đoạn đường trek đẹp nhất trong vùng. Toàn bộ những gì mờ mịt hôm qua đã hiện lên rực rỡ dưới ánh nắng và bầu trời xanh. Kia là Taweche, rồi Everest, Nuptse, Lhotse, Ama Dablam, Thamserku. Tất cả hiện lên trước mắt chúng tôi, lộng lẫy đẩy uy quyền.


https://img337.imageshack.us/img337/593/dsc028211psd.jpg

Những gì được đọc trong sách, những gì chỉ được nghe qua giờ đây đang sừng sững ở phía trước. Một niềm xúc động kỳ lạ dâng lên. Thứ cảm xúc khi đó, tôi nghĩ nó không chỉ đơn giản là niềm mong mỏi, háo hức; mà còn là sự ngưỡng mộ pha lẫn nể sợ, như một đứa bé đứng trước mẹ thiên nhiên to lớn, như một kẻ lang thang mơ mộng tép riu trước những tượng đài vĩ đại nhất của sự chinh phục. Đã có bao người khi đi qua đây và lòng tự nhủ: “ước gì 1 lần trong đời…”


https://img687.imageshack.us/img687/1447/dsc0397psd.jpg

Chúng tôi tiếp tục đi qua một vài ngôi làng và những cánh rừng thông trước khi đến Phunki Theng. Sau đó, đoàn lại leo qua rất nhiều dốc để đến Tengboche.

r0sy
02-04-2012, 10:57
Xin tiếp tục chia sẻ 1 vài hình ảnh của quãng đường trek tuyệt đẹp từ Namche Bazaar đi Tengboche

1. Sớm mai trên núi

https://img195.imageshack.us/img195/1346/dsc0355uw.jpg

2. Thamserku

https://img708.imageshack.us/img708/4725/dsc0360ft.jpg

3. Ama Dablam


https://img580.imageshack.us/img580/7484/dsc0356mk.jpg

homeless man
02-04-2012, 11:59
Ngưỡng mộ các bạn Trek cung này quá. Hồi mình ở Nepal, chỉ đủ thời gian đến Nagarkot ngắm Everest, nhưng số đen, trời mù chả thấy cái chi là cái chi. Rồi phải leo lên máy bay làm một vòng ngắm Everest. Cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng cả một Range of Everest Mountain bằng chính mắt của mình, từ trên cao ngang với nó. Everest nổi trên mây, như mũi giáo vươn thẳng lên trời xanh.

Chỉ thế thôi là đủ. Tự biết sức mình chỉ đến được đó thôi. Chả dám ước thêm.



https://i1150.photobucket.com/albums/o604/anhandonepal/ADNP5/IMG_0286.jpg

r0sy
02-04-2012, 21:24
Hồi đó bọn em cũng lên Nagarkot nhưng mây mù quá cũng không nhìn thấy chi. Bác homeless đi máy bay thì cảnh Himalayas tuyệt đẹp rồi. Em thì sợ đi máy bay :D nên cũng chưa từng có ý định join 1 cái tour như vậy.

Cái cung trek đến EBC thì người có thể trạng bình thường cũng đi được mà bác. Em thì đợt đó hơi xui nên chưa hoàn thành được. Tuy nhiên em đã lên kế hoạch "phục thù" rồi :D

r0sy
02-04-2012, 21:34
1. The trail

https://img4.imageshack.us/img4/1170/dsc0377hx.jpg


2. The Yaks

https://img585.imageshack.us/img585/2930/dsc0354h.jpg


3. The mantra

https://img406.imageshack.us/img406/9206/dsc0415c.jpg

r0sy
03-04-2012, 09:08
It brings thrill to your heart

https://img59.imageshack.us/img59/3696/dsc0385qu.jpg


The long and windy road

https://img41.imageshack.us/img41/2206/dsc0380ob.jpg


For a freedom loving heart


https://img28.imageshack.us/img28/3333/dsc0408k.jpg

r0sy
03-04-2012, 14:24
Tengboche tọa lạc trên một ngọn đồi, là nơi giao nhau của 2 con sông: Dudk Kosi và Imja Khola. Thị trấn nằm ở độ cao 3870m so với mực nước biển, bao quanh bởi những dãy núi tuyết phủ quanh năm. Vị trí độc đáo của Tengboche và phong cảnh hùng vĩ nơi đây đã khiến thị trấn trở thành 1 trong những điểm thú vị và nổi bật trong hành trình đến EBC.


https://img600.imageshack.us/img600/3665/dsc0429k.jpg

Vùng đất xung quanh Tengboche được coi là đất thiêng, do đó tất cả các loài động vật, chim chóc và đời sống hoang dã của chúng đều được bảo vệ. Những người theo đạo Phật cho rằng mọi loài đều cùng là chúng sinh, cùng trong vòng quay của cái chết và sự tái sinh. Vì thế, họ tin rằng khi họ bảo vệ muôn loài xung quanh, họ sẽ được ban thêm ân đức cho kiếp tái sinh của mình. Rừng tùng quanh Tengboche, do đó, vẫn giữ được sự hoang dã vốn có với gà lôi, hươu xạ hương, linh dương. Thậm chí, truyền thuyết về Người tuyết cũng vẫn đang tồn tại.

Điểm nổi bật của Tengboche là Tu viện phật giáo. Đây là tu viện lớn nhất trong vùng Khumbu, xây dựng vào năm 1923. Tu viện này sau đó đã 2 lần bị phá hủy vào năm 1934 bởi động đất và 1989 bị lửa thiêu trụi. Tu viện được xây lại sau đó và hiện là nơi tu hành của khoảng 60 nhà sư.

Cuộc sống của các nhà sư ở Tengboche xoay xung quaanh việc cầu nguyện, thiền và học về phật giáo. Trung tâm của tu viện là 1 phòng cầu nguyện lớn, nơi các nhà sư hàng ngày cùng nhau thiền định.


https://img835.imageshack.us/img835/1019/dsc0458n.jpg

Tenzing Norgay, người Sherpa đã lên đỉnh Everest lần đầu tiên vào năm 1953 với Sir Hillary đã được sinh ra tại đây và đã từng được gửi tới tu viện Tengboche học về Phật giáo. Những người thám hiểm Everest sau đó đều qua đây để thắp nến và cầu nguyện cho sức khỏe, may mắn và bình an trong chuyến leo núi của mình.

Khi chúng tôi chạm ngõ Tengboche, mây mù đã xuống tới lưng chừng núi. Những người đến trước bắt đầu lục tục đi vào nhà ngồi tránh sương lạnh. Sau khi cất đồ vào phòng, tôi lấy quyển sách và cũng chạy ra phòng khách sưởi ấm. Ăn tối xong, chúng tôi về phòng nghỉ ngơi để lấy sức cho hôm sau.

Lúc đó tôi không ngờ rằng tôi sắp trải qua 1 trong những đêm kinh khủng nhất của hành trình này.

r0sy
03-04-2012, 20:06
Dù đã cẩn thận uống thuốc sau khi ăn tối, tôi bị đánh thức lúc 12h đêm bởi cơn đau đầu dữ dội. Cơn đau xuyên thấu vào óc, khiến chỉ một cử động quay đầu nhẹ cũng đau đến tê liệt. Tệ hơn, người tôi còn đang hâm hấp sốt. Tôi cố hết sức mò mẫm dậy lấy thêm thuốc uống. Lần này ngoài efferagant, tôi uống thêm diamox (là 1 loại thuốc độ cao) + 1 chai thuốc nước cũng trị bệnh độ cao mà đoàn đi Tây Tạng trước đó đã để lại trong túi tôi. Thế nhưng, sau khi uống xong, nằm mãi thấy tình trạng không suy chuyển gì.

Ngược lại, tôi bắt đầu thấy lạnh cóng toàn thân mặc dù đang mặc bộ quần áo thermal có tác dụng giữ ấm khá tốt. Tôi vớ lấy cái áo down ghi-lê (lông ngỗng) fill tới 900, xỏ thêm cái quần 2 lớp dầy cộp nữa ra ngoài. Vẫn lạnh, lạnh như chưa hề mặc thêm gì. Tôi lại ngồi dậy, mò cái áo down jacket fill cũng 700, quấn thêm khăn, đội mũ len, đi găng tay, xỏ thêm tất, rồi lấy thêm chăn ở giường trống bên cạnh chồng lên cái chăn tôi đang đắp.

Tôi nằm xuống, xoay ngang xoay ngửa mà không cách nào hết lạnh. Cảm giác lạnh buốt, sởn gai ốc cứ bủa vây, người tôi run lên bần bật từng chặp như sốt rét mà tôi không thể kiểm soát được. Tôi cố bình tĩnh lại, nằm hít thở sâu và cố nghĩ đến những việc khác, thế nhưng tình trạng đó không hề thuyên giảm. Tôi nhanh chóng rơi vào cảm giác sợ hãi. Tôi muốn gọi 2 bạn đang ngủ ở phòng bên cạnh sang giúp đỡ nhưng không thể cất tiếng, miệng tôi chỉ thốt ra được những câu thều thào không ra hơi. Đầu vẫn đau buốt, 4 cái răng khôn đang mọc nhức nhối, dạ dày tôi cồn cào vì cả ngày chỉ uống sữa ăn cháo trong khi uống quá nhiều thuốc. Đó là một trong những đêm dài nhất tôi đã từng qua. Thế rồi tôi cũng không biết mình thiếp đi lúc nào.

Tỉnh dậy gần 5h sáng, cổ họng tôi khô khốc, đắng ngắt. Tôi gắng ngồi dậy uống nước và đột nhiên nôn thốc nôn tháo. Lại nằm vật xuống. Không có lẽ nào lại thế!

zhou
04-04-2012, 22:10
Sốc độ cao rùi đây , cảm giác này quen quen , giống như hồi mình bị ở shangrila lại cứ tưởng là bị cảm lạnh ...
4 chiếc răng khôn không chịu được vẻ đẹp của EVR nên đồng loạt trỗi dậy , ảnh quá đẹp Rosy ạ. không cần đến power of Nikon vẫn xanh ngăn ngắt ấy :-))

r0sy
04-04-2012, 23:16
@zhou: Uh lúc đó em cũng ko nghĩ mình bị bệnh độ cao (Acute Mountain Sickness - AMS) nặng thế, nhưng thực sự em thấy thuốc chống độ cao không giải quyết được vấn đề gì. Thậm chí hoàn toàn không có tác dụng với em. Hồi đó em liều cố đi tiếp, cũng may là không sao. Chứ sau khi về lại VN và kể chuyện với 1 bạn làm bác sỹ, bạn ý mắng cho tơi tả vì ... ngu và liều quá. Theo như những gì em mô tả thì bạn ý nói em bị AMS nặng và nguy hiểm (có thể tới tính mạng). Cách duy nhất là nhanh chóng hạ độ cao. Em ngồi nghe mà sợ xanh mắt mèo :(

Sau này nói chuyện thêm với nhiều người thì mới thấy AMS cực kỳ khó nắm bắt. Nó có thể xảy ra với bất cứ ai, cho dù khỏe hay yếu, béo hay gầy, cho dù trước đó đã thích nghi độ cao hay chưa. Việc lên ở độ cao 5000m trước đó trong tình trạng bình thường sẽ không có nghĩa là sau đó không bị AMS ở độ cao chỉ 3000m.

Bài về AMS và các cách đối phó, em sẽ post 1 lúc khác.

Có điều em rút ra là những ai cơ thể cân đối, fit, đã học thiền, khí công hay Yoga thường thích nghi tốt hơn và dẻo dai hơn nhiều so với người khác. Một điều nữa là cần chuẩn bị tình trạng sức khỏe tốt nhất trước chuyến đi, bởi lên trên những điều kiện khắc nghiệt thì 1 căn bệnh vớ vẩn nào đó cũng có thể trở nên tồi tệ do sức đề kháng của cơ thể suy yếu.

r0sy
05-04-2012, 18:13
Dil gõ cửa phòng tôi vào 6h30. Nhìn thấy tôi, nó giật mình. Sau khi hỏi han tình hình, nó cân nhắc 1 lúc rồi bảo: “Tao gọi trực thăng đưa mày về Kathmandu vào bệnh viện. Càng đi bây giờ càng lên cao. Mày bị bệnh độ cao nặng rồi, không đi được đâu”. Tôi nằm im lắc đầu: “Tao muốn đi tiếp” và cứ lải nhải câu đó như mất hồn. Nó đành bảo sau khi ăn sáng và uống thuốc xong thì sẽ quyết định.

Dil quay ra và lát sau bưng cho tôi bữa sáng vào phòng. Bữa sáng của tôi, hay chính xác hơn là mọi bữa của tôi từ Namche Bazaar cho đến hết hành trình, chỉ có cháo và sữa. Răng đau khiến tôi không thể nhai bất cứ thứ gì trừ việc nuốt chửng. Cũng may tôi đã cẩn thận mang 3 hộp sữa Ensure từ nhà đi, và đấy chính là cứu tinh cho tôi duy trì nốt hành trình còn lại.

Ăn sáng và uống thuốc xong, tôi thiếp đi 1 lúc và tỉnh dậy vào hơn 9h sáng. Mặt trời đã lên cao, nắng rọi chói chang vào cửa sổ. Có lẽ điều đó cũng làm tôi khỏe khoắn và phấn chấn hơn. Tôi thuyết phục Dil là mình đi được tiếp, rằng chắc sự cố hôm nay chỉ là 1 bad luck, rằng nếu sau đó có bất cứ vấn đề gì thì tôi sẽ nghe nó bay về ngay lập tức. Nó đành miễn cưỡng đồng ý.

(Giờ về nhà nghĩ lại vẫn thấy mình liều) :T

Chúng tôi lên đường vào lúc 9.30 sáng, muộn hơn 2 tiếng so với lịch trình. Tôi phải đưa balo của mình cho porter đeo để không tốn thêm sức, Dil đưa tôi thêm cây gậy của nó.

Quãng đường ngày hôm nay đẹp không kém so với hôm qua. Chúng tôi tiếp tục đi qua những cây cầu vắt vẻo, dọc con sông rạt rào nước chảy, qua những phiến đá khắc kín những ký tự cổ xưa. Điểm nhấn chính và cũng đẹp nhất của đoạn đường trek này là đỉnh Ama Dablam phủ trắng tuyết sừng sững giữa nền trời xanh. Chúng tôi lại có dịp chiêm ngưỡng nàng công chúa của Himalayas một cách rõ nét với tất cả vẻ lộng lẫy. Vẻ đẹp kiêu kỳ pha lẫn hoang dại của nàng có lẽ đã làm thổn thức không biết bao kẻ lãng du, ước ao chinh phục.

https://img688.imageshack.us/img688/6803/dsc0505n.jpg

bangti
05-04-2012, 23:54
Tuyệt vời thật, cám ơn bạn Rosy. Mình sẽ nhớ con đường này, có cơ hội là thực hiện ngay.

r0sy
06-04-2012, 10:51
https://img525.imageshack.us/img525/2001/dsc0487i.jpg

Mặc dù chỉ cao chừng 6800m, nhưng Ama Dablam là một trong những đỉnh núi thách thức nhất, thậm chí độ khó về kỹ thuật còn hơn Everest và nhiều đỉnh trên 8000m. Sườn núi dựng đứng tưởng như không có chỗ đặt chân, bao bọc bởi những mảng băng hà vĩnh cửu là một sự cám dỗ khó cưỡng với những kẻ thích phiêu lưu mạo hiểm.

Bất chấp hiểm nguy, hàng năm vào mùa leo núi, vẫn có hàng chục đoàn expedition ôm mộng chinh phục Ama Dablam. Nếu như những mối đe dọa khi leo Everest hay Lhotse là độ cao (khiến việc cứu nạn cực kỳ khó khăn - trực thăng chỉ bay được đến base camp), bão tuyết, crevasses (rơi xuống những khe nứt giữa các mảng băng lớn) và những điều kiện cực kỳ khắc nghiệt nơi nồng độ oxy trong không khí chỉ bằng 1/3 so với thông thường, thì ở Ama Dablam, đa số các ca thương vong là do lở tuyết và sự bất cẩn của người leo. Ở độ cao 6800m, cơ thể người nói chung vẫn chưa cần đến sự hỗ trợ của bình oxy. Thế nhưng, việc treo mình trên những mảng băng dựng đứng và leo trong nhiều giờ liền là 1 thách thức không nhỏ đòi hỏi kỹ thuật leo trình độ cao và sức khỏe đáng nể.

Chi phí cho 1 chuyến expedition kéo dài 1 tháng đến Ama Dablam từ 8-15,000$/người tùy thuộc vào độ lớn của nhóm. Thực ra thời gian để trek từ Lukla đến Ama Dablam base camp chỉ mất 5 ngày. Hai chục ngày còn lại dành cho việc thích nghi độ cao và luyện tập. Người ta sẽ nghỉ ở base camp vài ngày, rồi leo lên Camp 1, rồi lại về base camp (theo nguyên tắc "leo cao ngủ thấp"). Sau đó sẽ lại lên Camp 1, ở lại đó 1-2 ngày, lên Camp 2 rồi lại quay lại Camp 1 hoặc base camp. Cứ dần dần như vậy đến Camp 3, Camp 4. Trong thời gian thích nghi độ cao, 1 người thường phải leo lên leo xuống giữa các camps vài lần. Sau khi cảm thấy đã thích nghi tốt và thành thục về kỹ thuật, người ta sẽ chọn ra 1 ngày (được dự báo là thời tiết đẹp) để lên đỉnh. Thông thường từ Camp 3 hoặc 4, người ta sẽ leo 1 mạch lên đỉnh và quay lại trong ngày. Các chuyến đi thường được bắt đầu vào nửa đêm để đảm bảo thời gian lên đỉnh buổi sáng và đủ thời gian cho việc leo xuống.

Bạn guide của chúng tôi không phải là người duy nhất bảo với tôi: “Everest chỉ là đỉnh cao nhất, nhưng không phải đẹp nhất, mà là Ama Dablam”.

https://img543.imageshack.us/img543/7741/dsc0478q.jpg

Đối với nàng, tôi chỉ dám kính nhi viễn chi. Nhưng tôi chắc sẽ rất dễ phải lòng anh chàng nào gan góc leo được lên đó :L.

Chúng tôi đến Dingboche vào khoảng 4h chiều, mây mù ngày càng rơi xuống thấp, phủ kín mọi thứ trong màn sương mờ đục. Trời lạnh buốt và gió. Chúng tôi chui vào nhà trọ của mình, mỗi đứa làm ngay cốc trà nóng. Mặc dù Dingboche ở độ cao hơn Tengboche, song cơn đau đầu của tôi có vẻ đã thuyên giảm.

Dil quyết định chúng tôi sẽ dành 1 ngày thích nghi độ cao ở Dingboche để chuẩn bị cho Island Peak.

z.i.p
08-04-2012, 08:31
Không biết nói gì ngoài 2 chữ tuyệt vời. Cám ơn bạn rOsy rất nhiều và mong từng ngày để đọc tiếp hành trình của bạn :)

Omerta_Vn
08-04-2012, 10:56
Mong chờ bài viết tiếp theo của chủ thớt. Chủ thớt có thể chia sẻ sâu hơn về quãng thời gian tập luyện, lựa chọn thời điểm đi cho thích hợp được không. Theo mình được biết hàng năm cũng có nhóm leo đỉnh trên 5400 m(dành cho dân bán chuyên) với thời gian chuẩn bị trên 6 tháng và chi phí cũng khá lớn.

r0sy
08-04-2012, 16:58
1 stupa trên đường đến Dingboche

https://img521.imageshack.us/img521/9761/dsc05011c.jpg


Những phiến đá này khắc kín những ký tự tiếng Phạn, chủ yếu là Om mani padme hum

https://img576.imageshack.us/img576/8959/dsc05041o.jpg


Đoàn bò Yaks trên đường trek và Dingboche ở phía xa

https://img849.imageshack.us/img849/9814/dsc05131b.jpg

r0sy
08-04-2012, 17:03
Mong chờ bài viết tiếp theo của chủ thớt. Chủ thớt có thể chia sẻ sâu hơn về quãng thời gian tập luyện, lựa chọn thời điểm đi cho thích hợp được không. Theo mình được biết hàng năm cũng có nhóm leo đỉnh trên 5400 m(dành cho dân bán chuyên) với thời gian chuẩn bị trên 6 tháng và chi phí cũng khá lớn.

Chào bạn, tớ sẽ chia sẻ các thông tin về chuyến đi của tớ ở gần cuối topic này nhé. Nói chung là chi phí ko quá lớn đâu. Đây là quãng đường trek rất rất đẹp và hy vọng sau tôpic này sẽ có nhiều người lên lịch cho chuyến đi :)

r0sy
08-04-2012, 17:47
Như vậy, chúng tôi có 1 chút thay đổi so với lịch trình ban đầu. Dil nói nếu trek đến EBC trước rồi quay về leo Island Peak thì e rằng sức khỏe của chúng tôi đã bị hao tổn, trong khi leo Island Peak (6189m) không phải chuyện đùa. Vì vậy hiện giờ khi chúng tôi còn dẻo dai thì nên leo IP trước rồi trek đến EBC sau. Chúng tôi nhất trí với sự sắp xếp của Dil

Chúng tôi sẽ dành 1 ngày thích nghi độ cao ở Dingboche. Ngày hôm sau sẽ trek lên Chukkung (4900m). Ngày kia sẽ trek đến Island Peak base camp (5200m) và đêm hôm đó sẽ bắt đầu leo lên Island Peak


https://img208.imageshack.us/img208/3092/mapebctrek1.jpg

Ngôi làng Dingboche có khoảng dăm chục nóc nhà, vây quanh bởi các ngọn núi cao trên 5000m, quanh năm tuyết phủ. Hầu hết người dân ở đây kinh doanh nhà nghỉ và các dịch vụ cho du khách. Ngoài ra, họ còn trồng khoai tây, cà rốt và bắp cải. Vào mùa du lịch (từ tháng 9 đến hết tháng 11 và từ tháng 2 đến tháng 5), khu vực này lúc nào cũng nhộn nhịp dân trek và leo núi nườm nượp qua lại. Song vào mùa vắng khách, người ta đa số về lại Lukla hoặc Kathmandu ... nghỉ ngơi để chờ đến mùa có khách tiếp theo.

Du lịch chính là nguyên nhân khiến cho Dingboche ra đời và phát triển. Trước kia khi chưa có nhiều khách, Namche Bazaar chỉ là một thị trấn nhỏ với khoảng 15-16 nóc nhà; Tengboche chỉ có mỗi tu viện; còn Dingboche thâm chí chưa hình thành. Lượng khách đông đảo đã góp phần làm trù phú thêm làng mạc và hình thành nên những ngôi làng nhỏ dọc đường trek đến Base camp và các đỉnh núi khác trong vùng để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách.

Dọc đường trek đến Dingboche, chúng tôi bắt gặp những người porters cõng trên vai những súc gỗ lớn nặng dễ đến trăm ký nặng nhọc đi lại. Thế mới biết, để đẽo đá và xây lên được những ngôi nhà, những con đường; canh tác được những mảnh ruộng ở nơi thời tiết khí hậu khắc nghiệt thế này là một khối lượng công sức và thời gian khổng lồ.

Theo nguyên tắc thích nghi độ cao "leo cao ngủ thấp", hôm nay chúng tôi sẽ trek lên một đỉnh núi cạnh làng cao khoảng 5000m rồi chiều sẽ về lại Dingboche để ngủ.

Trên đường leo, chúng tôi bắt gặp hàng chục dải cờ phướn đủ màu sắc bay phần phật trong gió. Trên núi, chúng tôi còn trông thấy những stupa với khuôn mặt Phật và con mắt thứ ba nhìn về bốn phía. Từ đây, có thể bao tầm mắt đến khắp các đỉnh núi “nổi tiếng” trong vùng.

https://img3.imageshack.us/img3/631/dsc0618lt.jpg

Dil chỉ cho chúng tôi Island Peak – đỉnh núi chúng tôi sẽ chinh phục ngày hôm sau. Thời tiết hôm nay rất đẹp, dự báo ngày mai cũng vậy, nên tôi cũng thấy yên tâm hơn phần nào. Bên phải nó là một đỉnh thiêng có hình dạng giống như Kailash bên Tây Tạng. “Không ai được phép lên trên đỉnh núi đó. Đến bọn chim cũng không bay qua đây” – Dil nói, “bọn nó bay vòng sang chỗ khác”. Bên trái Island Peak là Lhotse – đỉnh núi cao thứ 4 thế giới. “Đã có rất nhiều người bỏ mạng khi leo ngọn núi này”.

Ngay trước mặt chúng tôi lại là Ama Dablam, tuy nhiên ở một góc nhìn khác. “Giờ này năm ngoái có 1 chiếc trực thăng đâm vào đây”, Dil kể cho tôi. “Có 2 người leo núi Nhật Bản bị mắc kẹt khi đang leo lên. Họ không di chuyển được và phải gọi trực thăng cứu hộ, song chiếc thực thăng xấu số ấy khi loay hoay tiếp cận hai người gặp nạn đã va phải vách núi và nổ tung”. “Vậy rốt cuộc hai người Nhật Bản đó có được cứu không?” – tôi hỏi. “Có chứ, một chiếc khác đến và cứu họ”.

Khổng Nghi
08-04-2012, 20:09
Cám ơn chủ topic!

Bài chia sẻ quá tuyệt vời, em đợi những bài viết tiếp theo!

r0sy
08-04-2012, 23:09
Lhotse, Island Peak và đỉnh núi thiêng nhìn từ trên đường trek lên ngọn núi gần Dingboche

https://img6.imageshack.us/img6/3443/dsc06241psd.jpg


Island Peak close - up

https://img221.imageshack.us/img221/3138/dsc0613a.jpg

r0sy
08-04-2012, 23:16
Bò Yak trước 1 căn nhà ở Dingboche

https://img577.imageshack.us/img577/1716/dsc0594t.jpg


Ngôi làng Dingboche nhìn từ trên cao

https://img834.imageshack.us/img834/1332/dsc0602z.jpg


Life of mountain residents

https://img600.imageshack.us/img600/775/dsc0641p.jpg

r0sy
08-04-2012, 23:27
Ama Dablam ở 1 góc nhìn khác

https://img33.imageshack.us/img33/5019/dsc06491kl.jpg


Taboche (6367m) và Cholatse (6440m)
https://img703.imageshack.us/img703/1356/dsc0619j.jpg


https://img9.imageshack.us/img9/2192/dsc0648hh.jpg

hoalucbinh
09-04-2012, 11:38
Hồi ức thật là tuyệt vời, chuyến đi còn tuyệt vời hơn. Khâm phục r0sy wá mình chỉ dám ngấm nhìn Everest qua tranh ảnh chứ chẳng dám mơ chinh phục vậy mà bạn đã làm được. Khâm phục ý chí của bạn ghê, bị bệnh độ cao nặng mà không từ bỏ.
Tiếp tục hành trình đi bạn ơi, mọi người đang ngóng chờ kìa!

bomcuoi
09-04-2012, 14:31
Niềm mơ ước của tôi!

Cám ơn r0sy nhiều về các bài viết của bác từ những đêm nóng bỏng ở Philipin đến loạt bài này, tôi thật sự ấn tượng với bác mặc dù chả biết mặt mũi bác ntn :D.

Sẽ chờ đợi thông tin của chuyến đi để tự thiết kế cho mình!

Thần Rùa
09-04-2012, 14:55
Có 16 days mà mới đến ngày thứ 6, r0sy ơi viết tiếp nhanh lên ... Chuyến này chỉ là trekk base camp thôi chứ không phải chinh phục mount nào đúng không R0sy (c)

Tuanbeo4488
09-04-2012, 16:37
Quả thực là quá đã, em cũng có 1 niềm " mơ ước " như thế kể từ khi em xem 1 chương trình nói về Everest trên Discovery Channel. Nhưng hiện tại em đã và vẫn đang chỉ có thể cố gắng hết mình để biến " mơ ước " đó thành hiện thực.
Hồi hộp đợi các bài viết và ảnh của bác!

r0sy
09-04-2012, 19:42
Hồi ức thật là tuyệt vời, chuyến đi còn tuyệt vời hơn. Khâm phục r0sy wá mình chỉ dám ngấm nhìn Everest qua tranh ảnh chứ chẳng dám mơ chinh phục vậy mà bạn đã làm được. Khâm phục ý chí của bạn ghê, bị bệnh độ cao nặng mà không từ bỏ.
Tiếp tục hành trình đi bạn ơi, mọi người đang ngóng chờ kìa!

Cảm ơn bạn đã động viên. Thực ra mình cũng chẳng dám mơ chinh phục Everest đâu, mình chỉ trek quanh quẩn dưới chân nó thôi :).

r0sy
09-04-2012, 19:52
Có 16 days mà mới đến ngày thứ 6, r0sy ơi viết tiếp nhanh lên ... Chuyến này chỉ là trekk base camp thôi chứ không phải chinh phục mount nào đúng không R0sy (c)

Dạ đúng, cái này chỉ trek đến Everest base camp thôi bác. Còn từ đó leo lên Camp 1-4 và summit thì tiền và lực phải khác rồi. Cái đó thì mình chỉ dám "kính nhi viễn chi" thôi :). Trên đường đến EBC thì bọn mình có định chinh phục Island Peak (6189m) nhưng ... chuyện đó mời các bác theo dõi tiếp nhé.



Niềm mơ ước của tôi!

Cám ơn r0sy nhiều về các bài viết của bác từ những đêm nóng bỏng ở Philipin đến loạt bài này, tôi thật sự ấn tượng với bác mặc dù chả biết mặt mũi bác ntn :D.

Sẽ chờ đợi thông tin của chuyến đi để tự thiết kế cho mình!

Cảm ơn bạn động viên. Thực ra chuyến trek này thì các bạn nếu có niềm yêu thích trekking + sức khỏe ổn 1 chút + dư thời gian và có 1 chút tài chính là đi được thôi. Mình sẽ tổng kết chuyến đi ở cuối topic này + các thông tin để các bạn dự trù.

Mình thì cũng thuộc dạng liễu yếu đào tơ thui, thấp bé, nặng 45kg, đi về sụt 4kg --> rất thích hợp cho những ai muốn giảm béo :D. Tuy nhiên về độ liều và "đi bằng ý chí" thì mình cũng được!

Thần Rùa
09-04-2012, 20:08
Mình cũng thích trekk và mơ ước là sẽ được trekk một núi nào đó trong dãy Himalaya, nhưng chi phí thì là cả một vấn đề, chúc r0sy sức khỏe và có nhiều thời gian để viết tiếp câu chuyện nhé, bài viết rất chi tiết rất dễ theo dõi, hôm trước mới xem bộ phim Vertical Limit (chinh phục đỉnh K2) xin phép thêm vào topic của r0sy để mọi người chờ đợi bài mới :


http://www.youtube.com/watch?v=trp5hxov5tc

r0sy
09-04-2012, 21:03
Dù mặt trời đã lên cao, song trời rất lạnh, khô và gió. Lên độ cao khoảng 4800m, còn chừng 200m nữa tới đỉnh, tôi cảm thấy khá mệt và quyết định ngồi nghỉ 1 lúc rồi đi xuống. Trời vẫn xanh ngắt không một gợn mây, thời tiết rất lý tưởng cho việc leo Island Peak, nhưng tôi khá lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình.

Dingboche (4400m) ở độ cao hơn hẳn so với Tengboche (3900m) - nơi tôi bắt đầu bị AMS dữ dội - song tôi lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cơn đau đầu có xuất hiện vào sáng nay nhưng không đáng kể. Tôi cũng không cảm thấy bị lạnh cóng, sốt hay buồn nôn nữa.

***

Tôi dành cả buổi chiều ở Dingboche đọc sách và chuyện phiếm với Dil về nghề mountain guide của nó, về cuộc sống nói chung ở Nepal.

Dil kém tôi vài tuổi, vóc người nhỏ con nhưng có sức bền và sự dẻo dai đáng kể. Trong khi chúng tôi mặt mày phờ phạc, thở hồng hộc mỗi khi lên dốc thì nó vừa đi vừa thẩn thơ ngắm nghía, kể chuyện, động viên. Chưa lúc nào tôi thấy nó mệt hay thở dốc mặc dù Dil không phải người Sherpa và sinh ra ở một ngôi làng nhỏ gần thủ đô Kathmandu. Dil đã có kinh nghiệm guide được vài năm, tuy nhiên nó chủ yếu guide trekking chứ không phải mountaineering. Hàng năm, Dil thường dành 6 tháng trên núi cho việc dẫn khách đi trek, 6 tháng còn lại nó phụ gia đình bán tiệm tạp hóa ở Kathmandu.

Khi tôi hỏi vậy mày sẽ theo nghề này lâu chứ, nó bảo nó rất thích công việc hiện giờ, tuy nhiên theo nó thì "không ổn định và chẳng bạn gái nào thích người yêu cứ ở trên núi suốt thế cả". Trong mùa off-season, ngoài việc bán tạp hóa, Dil vẫn thường xuyên đến văn phòng công ty du lịch phụ giúp điều hành tour, trò chuyện với khách để nâng cao vốn ngoại ngữ đồng thời đi học thêm tiếng Nhật. Nó hy vọng sẽ kiếm được việc bàn giấy và ổn định cuộc sống hơn bây giờ.

Theo lời Dil, tôi cũng khá bất ngờ khi phát hiện ra rằng hôn nhân ở Nepal nói chung vẫn theo kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Ở các thành phố lớn điều này có phần thuyên giảm, song vẫn đặc biệt phổ biến ở các làng mạc trên khắp đất nước. Quan hệ yêu đương trai gái trước hôn nhân được nhìn với con mắt không thiện cảm và thường phải diễn ra trong vòng bí mật. Nếu yêu ai mà gia đình không đồng ý thì sẽ không được lấy.

Người Nepal rất coi trọng việc lập gia đình trong cuộc đời. Đó là việc bắt buộc phải làm và cha mẹ rất tích cực can thiệp hoặc hỗ trợ để đảm bảo việc đó chắc chắn diễn ra. Nếu ai không lập gia đình sẽ bị coi là không tốt, là thất bại. Cha mẹ họ sẽ rất xấu hổ và nhục nhã.

Dil cho biết ở Nepal, người ta biết rất ít về người bạn đời sắp tới của mình trước khi cưới. "Như đánh xổ sổ vậy, may mắn thì được cô vợ tốt, không thì ...", nó bỏ lửng câu nói. "Nếu không thì sao, có ly dị không?" - tôi hỏi. "Nếu không thì tao sẽ làm guide thường xuyên hơn" - nó nhe răng cười buồn. Ở miền núi và vùng quê nơi nó sinh ra, con gái thường được gả khi 14-15t, cái tuổi theo nó thì "chưa sống hết tuổi trẻ đã bị làm mẹ" và nó không thích thế. Phụ nữ ở Nepal khi lấy chồng xong sẽ dành toàn bộ thời gian lẫn tâm huyết chăm lo cho gia đình, chăm sóc nhà cửa con cái. Kể cả những người phụ nữ dù có học cao (đại học, thạc sỹ) vẫn sẽ coi thiên chức đó quan trọng hơn việc phát triển nghề nghiệp hay thỏa mãn các sở thích cá nhân của mình.

"Dù sao phụ nữ ở Việt Nam vẫn sướng hơn, được đi khắp nơi, được làm những gì mày thích, được chọn lựa bạn trai", nó kết luận.

***

Từ Dingboche, Dil khuyên những người bạn của tôi hạn chế gọi các món thịt. Từ Namche Bazaar đến đây được coi là thánh địa linh thiêng, việc sát sinh tuyệt đối bị cấm. Do vậy những súc thịt khi được chở từ Lukla tới Dingboche thường đã trải qua vài ngày ròng rã trên lưng bò yak/ porter. Rất dễ bị đau bụng.

Càng lên cao, giá cả các mặt hàng cũng trở nên đắt hơn nhiều lần. Tại Dingboche, chúng tôi phải trả tới 250 đồng (tương đương 90k VND cho 1 chai nước suối 1.5lit), 300 đồng cho 1 lần xạc pin máy ảnh, và tận 900 đồng (tương đương 300k VND) cho 1 giờ sử dụng internet dial-up chập chờn

***

Nhiệt kế ngoài trời chỉ -5 độ C vào lúc 8h tối khi chúng tôi ăn xong và vào phòng chuẩn bị đi ngủ. Một đêm dài đang chờ phía trước.

r0sy
09-04-2012, 21:13
Một trong những video mô tả rõ nét nhất bao quát chuyến đi trek Lukla - EBC


http://www.youtube.com/watch?v=O2fYvBRNhR4

CVN
09-04-2012, 22:06
Chỉ nghe âm thanh đã muốn khoác ba lô tới đó rồi!

gin sme
09-04-2012, 22:45
Tuyệt quá, tối giờ vừa đọc vừa nghiền ngẫm từng từ, từng từ bạn viết..:)
Cảm ơn những cảm nhận, chia sẻ của bạn. Thật sự hữu ích không chỉ dành cho những người có ao ước được đặt chân lên Everest.
Hình ảnh quá đẹp, có những tấm hình cứ ngỡ như là không có thật, đã lưu lại rất nhiều hình ảnh trong bài viết của bạn. :D
Trước giờ, luôn nghĩ được đến đây là một ước mơ lớn khó thành hiện thực, nhưng đọc tới trang thứ 6 bài viết của bạn bỗng thấy có điều gì đó thôi thúc kinh khủng...
Chờ đợi để được đọc và xem tiếp những hình ảnh của bạn về chuyến đi. :L
Cảm ơn rất nhiều

hiepsicoi
09-04-2012, 23:40
Nghe bạn Rosy nói bạn chỉ nặng 45kg thật ko? Thế sức khỏe và độ bền bạn như thế nào? Mình thì cao 1.7m và nặng có 50kg hà, gầy nhom, sức bền không tốt. Không biết có đủ sức khỏe để đi như bạn không nữa.

r0sy
10-04-2012, 08:44
Nghe bạn Rosy nói bạn chỉ nặng 45kg thật ko? Thế sức khỏe và độ bền bạn như thế nào? Mình thì cao 1.7m và nặng có 50kg hà, gầy nhom, sức bền không tốt. Không biết có đủ sức khỏe để đi như bạn không nữa.

Mình nói thật mà ;). Mình cao mét rưỡi, nặng 45kg. Về sức khỏe thì mình bình thường, ít ốm đau lặt vặt. Độ bền tự đánh giá cũng tương đối. Trước chuyến đi này cũng tập chạy quanh Hồ Gươm (chạy chỉ được 2 vòng liên tục rồi phải đi bộ rồi lại chạy tiếp), leo Fansipan (mình chỉ thuê guide, còn tự vác hết đồ - khoảng 10kg) và leo đường Trạm Tôn thôi song gần như rất ít khi phải nghỉ. Với lại mình đi bằng ý chí cũng nhiều :D

Chuyến trek này thì mình nghĩ người có thể trạng trung bình có thể đi được với điều kiện có luyện tập trước khi đi. Nếu cơ thể bạn thích nghi độ cao tốt thì nó như 1 chuyến đi bộ leo dốc dài ngày thôi.

Omerta_Vn
10-04-2012, 10:21
Rosy nói đúng đấy. Thực ra đi như này (cũng như leo Phan) leo bằng ý chí là chính vì đa phần đều là dân bán chuyên thôi. Có điều để dành được thời gian đi lâu như bạn không phải đơn giản, nhất là đối với người đi làm rồi.

hanoiwelle
10-04-2012, 13:03
Hành trình trekking của bạn Rosy hay quá, đọc từ đầu đến giờ, và đang ngóng phần tiếp theo. Những thực tế khó khăn gian khổ bạn trải qua và kể rất tỉ mỉ làm mình như cuốn hút vào hành trình của bạn, muốn được đồng hành qua những bài viết.
Mình chưa leo Phan, mới leo Kota Kinabalu, sức khỏe thì không tốt cho lắm, mà chặng đường như của bạn trekking thì khoảng mấy trăm cây nhỉ?

Cún Lãng Tử
10-04-2012, 14:42
Chuyến đi thật tuyệt vời, cũng có thể bác Rosy viết văn hay, làm Cún đọc say mê như mình đang ở đó vậy. Đang chờ bác kể tiếp đây.
(c)

r0sy
11-04-2012, 01:35
Cả đêm tôi trằn trọc không yên giấc.

Mặc dù đã nỗ lực thực hành các biện pháp thích nghi độ cao (leo cao ngủ thấp, uống nhiều nước, nghỉ ngơi điều độ, đi chậm rãi, hít thở sâu), song cơn đau đầu quái ác quay lại hành hạ tôi khi đêm xuống. Tôi có cảm tưởng như một khi cơ thể suy yếu, đủ thứ bệnh tật sẽ xuất hiện, trở nên trầm trọng hơn và kéo dài dai dẳng. Bình thường cứ cách 2 tháng, răng khôn của tôi mọc 2-3 ngày đau nhẹ rồi tự hết, nhưng lần này 4 cái cùng đồng loạt lên cơn mọc, hai bên lợi sưng vù, trắng hếu đầy mủ. Cơn đau ngày càng kinh khủng, buốt lên tới óc. Tối hôm trước tôi đã đi hỏi quanh 1 lượt tất cả những khách du lịch khác cùng trọ với tôi xem họ có mang thuốc kháng sinh/ giảm đau nào dành cho răng không, nhưng chẳng ai mang. Không chỉ dừng lại ở đó, dạ dày cũng ra sức "đình công" bởi những cơn co thắt cứ nhói lên từng chặp. Dấu hiệu này tôi chỉ bị 1 lần duy nhất cách đây đã vài năm, giờ tự dưng xuất hiện lại "thật đúng lúc". Và để làm tình hình trở nên thê thảm hơn nữa, sáng hôm sau tôi phát hiện mình bắt đầu in period, bụng âm ỉ đau, lưng mỏi, khắp người đau nhức.

Quả thực trong tình cảnh đó, khi tất cả mọi thứ dường như đang chống lại tôi, thì tôi trở nên bất cần hơn, lỳ hơn. Trong đầu tôi ngày càng thôi thúc việc tiếp tục hành trình, miệng lẩm bẩm "you can't knock me out", thi thoảng lại nghĩ đến câu nói của Đảm - đứa bạn tôi: "Đi đi, chết thế ..éo nào được".

Có lẽ 1 trong những biến chứng của bệnh độ cao là sự thiếu tỉnh táo trong suy nghĩ và những biến đổi bất thường trong tâm lý, cảm xúc. Trước giờ khởi hành tôi thấy hào hứng vô cùng, lòng phơi phới khi nhét lá cờ Việt Nam vào trong túi áo, đinh ninh tuyệt đối rằng mình sẽ mang được nó lên top của Island Peak. Dọc đường đi, tôi còn khẽ hát và nhiều lần tự nói trong đầu: "Chết thế ..éo nào được" rồi cười khoái chí.

Quãng đường trek đến Chukkung chỉ tốn tầm 3 tiếng nên chúng tôi cũng không vội lắm. Dọc đường, tôi cho phép mình nhẩn nha chụp ảnh, thở dài, ảo vọng, sung sướng. Island Peak nhìn ngày càng gần hơn bao giờ hết, sườn núi phủ trắng băng chói lòa trong nắng và dưới nền trời xanh như không thật. Đó là 1 quãng đường trek rất đẹp.

Lhotse và Island Peak

https://img708.imageshack.us/img708/2387/dsc0714ah.jpg

Island Peak

https://img193.imageshack.us/img193/5325/dsc0692d.jpg

r0sy
11-04-2012, 01:43
Một số hình ảnh dọc đường trek đến Chukkung

Ama Dablam nhìn từ một góc khác. Các bạn có thấy khối núi đằng trước nó có hình dạng giống 1 con quỷ/ sư tử đang gầm không? Khi nhìn thấy hình ảnh này, tôi liên tưởng tới sự bảo vệ, canh gác của khối núi đặc biệt này dành cho Ama Dablam

https://img651.imageshack.us/img651/9489/dsc0671n.jpg

Close-up

https://img600.imageshack.us/img600/8240/dsc0666md.jpg

r0sy
11-04-2012, 01:49
Một "quán cafe" - nơi nghỉ chân trên đường trek

https://img62.imageshack.us/img62/6129/dsc0679do.jpg

Lại Island Peak


https://img813.imageshack.us/img813/7417/dsc0726d.jpg

Băng hà vĩnh cửu

https://img716.imageshack.us/img716/1153/dsc0731nv.jpg

kame kazuya
11-04-2012, 09:35
Cảm ơn cô Rosy, đọc bài này mà cháu thấy cổ họng nghèn nghẹn, mũi cay cay. Chắc bởi sống chết mong manh kiểu gì í. Thêm nữa là cháu không ngờ đã từng bị chứng độ cao mà không biết. Những lúc ấy cháu nói khí không phải nhưng giải phóng hết tất cả mọi thứ trong người ra cảm thấy người rất ấm và tỉnh táo (bằng mọi đường) :">.

r0sy
11-04-2012, 14:05
Quá trưa, chúng tôi chạm cửa ngõ Chukkung. Sau khi ăn trưa, Dil hẹn chúng tôi 3h sẽ ra gặp bạn mountain guide khác để học cách sử dụng các thiết bị chuyên dụng cho việc leo dây và đi trên băng.

Chukkung từ phía xa

https://img407.imageshack.us/img407/1934/dsc0739s.jpg

Cửa ngõ
https://img14.imageshack.us/img14/3834/dsc0743kd.jpg

Dungbuocgiangho
11-04-2012, 15:14
Tuyệt vời, bạn quả thật quá tuyệt vời. Mình ngưỡng mộ bạn. Bạn đã hết bệnh chưa? Con gái mà lì đòn quá. Khi nào vào Hội An mình xin mời 1 ly cocktail ở Tam Tam cafe nhé. Châu 0905824241

r0sy
11-04-2012, 15:53
Năm 2008, nằm trong chuỗi các hoạt động tập luyện của đoàn thám hiểm Việt Nam trước khi chính thức bắt đầu chinh phục Everest, họ phải lần lượt leo lên các đỉnh Fansipan, Kota Kinabalu (Malaysia), Kilimanjaro (Tanzania) và cuối cùng là Island Peak.

Bài báo tường thuật về hành trình lên Island Peak đã được Tuổi trẻ thuật lại khá đầy đủ ở đây:

http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/Tuoi-tre-cuoi-tuan/250134/Chinh-phuc-nui-tuyet.html

Liệu sẽ có 1 lá cờ Việt Nam thứ hai tung bay trên đỉnh Island Peak vào năm 2011? (NT)

Pmytrung
11-04-2012, 17:50
Bài viết của bạn thật tuyệt mặc dù mình chưa được đến đây lần nào nhưng cũng cảm nhận được lòng dũng cảm của bạn. Ước mong một lần được đến đây để hoà mình vào chốn bồng lai, tiên cảnh này. Mặc dù mình cũng có nhiều bài về VN nhưng để có một bài viết hay như bạn và những cảm nhận của bạn vẫn còn là ước mơ.
Đang háo hức chờ bạn viết tiếp

meowd90
12-04-2012, 10:44
Đọc bài thấy tuyệt và nể chị vô cùng :).

r0sy
12-04-2012, 14:57
Một tiếng sau khi ăn trưa xong, những hân hoan ảo mộng từ sáng vấp phải thực tế khắc nghiệt. Tôi gục hẳn.

Nằm trên giường, tôi có cảm tưởng từng mạch máu trong đầu mình đang căng ra. Cơn đau đầu khủng khiếp nhất tôi đã từng trải qua, đến mức chỉ một cử động đầu nhẹ cũng đau như ngất đi. Tôi nằm đờ như bị liệt, không đủ sức để ngọ nguậy đầu, không đủ sức để nhấc chân nhấc tay hay làm bất cứ điều gì.

3h chiều, Dil gõ cửa phòng tôi bảo ra thử giày đi tuyết và học về các loại dây dợ móc nối. Tôi mấp máy môi bảo nó cứ ra trước đi, tôi nằm nghỉ 1 lúc nữa rồi ra sau, không có gì phải lo hết. Nó nhìn tôi chằm chằm, hỏi mày chắc chứ, mày có ổn không. Tôi bảo ổn, chỉ cần nghỉ 1 lúc nữa thôi. Song, nhìn ánh mắt nó, tôi hiểu nó nghĩ gì. Tôi không dám nói thật với nó về tình trạng của tôi. Tôi sợ nó sẽ không cho tôi đi tiếp.

Còn lại một mình trong phòng, lần đầu tiên kể từ đầu chuyến đi, cảm giác bất lực và tuyệt vọng tràn đến. Tôi không thể ngăn được nước mắt cứ ứa ra. Vào lúc đó, tôi biết chắc chắn rằng tôi không đủ sức để tiếp tục trek đến Island Peak base camp, nói gì đến việc leo lên đỉnh của nó. Có lẽ khi người ta quá mong ngóng điều gì, người ta càng cảm thấy đau khi không thực hiện được. Hành trình đến Island Peak đã từng hiện hữu trong tâm trí tôi trong suốt thời gian dài. Vậy mà giờ đây, thực tế phũ phàng đã đánh bại tất cả những ước mơ của tôi. Tôi là một đứa bệnh nhân ốm yếu đang đếm từng giờ để được hạ độ cao. Tủi thân, bất lực, đơn độc, tôi như rơi xuống một cái hố đen ngòm, không đáy.

Khi Dil quay lại xem tình trạng tôi thế nào, tôi chỉ nói được với nó 1 câu: "Ngày mai tao ở lại đây. Mày dẫn hai bạn của tao đến Base camp nhé", rồi nhắm mắt lại, lặng yên. Tôi quá mệt để có thể dài dòng giải thích, cũng như sợ rằng càng nói tôi sẽ càng không chịu nổi và òa khóc. Dil cố gắng an ủi tôi rằng sẽ còn nhiều dịp để quay lại và thực hiện, rồi lặng lẽ khép cửa ra khỏi phòng.

homeless man
12-04-2012, 15:52
Tôi quá mệt để có thể dài dòng giải thích, cũng như sợ rằng càng nói tôi sẽ càng không chịu nổi và òa khóc. Dil cố gắng an ủi tôi rằng sẽ còn nhiều dịp để quay lại và thực hiện, rồi lặng lẽ khép cửa ra khỏi phòng.


Mình xin kể câu chuyện đã kể trong một topic khác trên diễn đàn này.

Hôm mình ở Nepal, mình cứ loanh quanh bên cái tiệm bán tua leo Everest, ECB, Hymalayas trekking.... Một bạn Nepal chạy ra hỏi:

- Mày có biết tại sao leo lên kia khó thế, đắt thế, nguy hiểm thế mà biết bao người vẫn muốn leo không?

Mình chột dạ không biết sao thằng kia nó lại hỏi mình thế, nó có ý gì đây? Chả biết nói sao. May nhanh nghĩ ra mẹo hiểm vặn lại nó bằng một câu hỏi:

- Thế theo mày thì vì sao?

Thằng kia trả lời luôn:

- Là vì người ta muốn nói với bản thân mình rằng: "I have been there, I have done that" thế thôi. Để đạt được cái người ta muốn, há gì thử thách, khó khăn.


Với background lang thang núi rừng mình cũng máu đi lắm, để có một cơ hội nói với bản thân mình "I have been there, I have done that" như đã nhiều lần làm được. Nó rất có ý nghĩa với mình, chỉ cần riêng với mình thôi.

Vi nhiều lý do, mình đã không làm được điều đó. Tiếc lắm, tiếc không lời lẽ nào tả được. Đâu phải một lúc một lát mà đến được đó đâu. Cái cảm giác bất lực, nuối tiếc cứ đeo đẳng trong những ngày ở Nepal.

Giờ nghe tâm sự của rOsy, thấy rất là đồng cảm. Cuối cùng, cách này, cách kia, cũng chỉ có thể nói được với bản thân: I have seen that:T

nguyenhoangha
12-04-2012, 19:41
Chuyến đi rất thú vị , lúc đầu mình cứ ngỡ bạn là trai nhưng sau thì thực sự choáng với ý chí và nghị lực của bạn , mình cũng đã vài lần trek cung đơn giản nên biết như thế nào rồi . Chúc bạn mạnh khỏe phượt nhiều nhé ! Chờ hóng tiếp !

NguoiNhaQue66
12-04-2012, 21:47
Em chờ đọc bài của bác hàng ngày ấy ! Bác cho hình nhiều nhiều để em mở mang tầm nhìn !

r0sy
13-04-2012, 01:15
Trộm vía mặc dù cả chiều lẫn tối chỉ nằm bẹp 1 chỗ rên rỉ, người ngợm bất động, nhưng nửa đêm thì đột nhiên tôi lại thấy bình thường trở lại. Cơn đau đầu dịu bớt và dần biến mất. Tôi lọ mọ dậy pha Ensure uống cho dạ dày đỡ ọc ạch. Mọi thứ im ắng đến lạ lùng. Bên ngoài cửa sổ, những đỉnh núi trắng xóa băng tuyết vẫn hiện lên lờ mờ trong màn đêm đen.

Giờ đây khi thần kinh không còn phải căng lên chịu đựng sự hành hạ về thể xác, tôi nằm nghĩ lại tất cả những gì đã trải qua trong một tâm trạng dịu nhẹ và thư thái. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Tôi bắt đầu tin rằng việc không tiếp tục hành trình có khi lại là việc tốt cho tôi. Từ trước đến nay trước mỗi chuyến đi xa, tôi đều lên thắp hương cho ông bà tổ tiên và mong ông bà phù hộ cho cháu có những hành trình an toàn, chân cứng đá mềm. Tôi luôn tin rằng tôi có được sự phù hộ che chở đó. Vì vậy, những trở ngại và khó khăn tôi đang gặp biết đâu chính là những sự che chở bảo vệ để tôi không tiếp tục liều mình dấn thân vào chặng đường phía trước - có thể gây ra nguy hiểm lớn hơn cho tôi. Tôi biết mình chưa đủ sức và phải kiên nhẫn chờ 1 dịp khác.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh giấc, các bạn đã ăn sáng xong và chuẩn bị cho chuyến trek đến Island Peak base camp. Trung kể cho tôi việc họ tập đi trong đôi giày đi tuyết nặng phải đến 2kg thế nào, học cách đu dây với móc miếc thế nào.

Hiện giờ tôi cảm thấy khá khỏe khoắn, tôi ước tính đủ sức trek lên base camp. Song, suy nghĩ đó chỉ lướt thoáng qua. Tôi đã quyết định dừng lại và tôi tin rằng điều đó tốt cho tôi hơn.

Sức khỏe khá hơn cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ không phải nằm lai Chukkung nghỉ ngơi và chờ đợi mọi người nữa. Một bạn porter sẽ dẫn tôi về lại Dingboche ngay sau khi ăn sáng xong, trong khi đó Dil và 1 bạn porter khác sẽ đi cùng hai người bạn tôi đến Base camp.

Sáng nay trời xanh ngắt, nắng đẹp rực rỡ. Tôi thầm nuối tiếc khi tiễn hai bạn lên đường. Tôi rất rất mong họ sẽ chinh phục thành công Island Peak. Khi bóng những người bạn khuất xa dần và biến mất hẳn, tôi mới quay trở lại phòng ăn.

Island Peak (tiếng địa phương gọi là Imja Tse) là đỉnh núi "bận rộn" nhất ở khu vực Solu Khumbu. Đây là đỉnh được đánh giá tương đối dễ, chỉ cần có 1 chút kiến thức và kỹ năng leo núi cơ bản là có cơ hội chinh phục thành công. Với độ cao ở tầm trung bình, nó được đông đảo dân leo núi lựa chọn "thử sức" trước khi lên các đỉnh cao khác. Nó cũng mang đến cơ hội dành cho dân amateur có được hình dung và cảm giác khi leo trên băng, đi trên sống núi đầy băng tuyết là thế nào. Vì lẽ đó, vào mùa leo núi, Island Peak đông nghịt người. (Về sau, Trung kể cho tôi có khoảng sơ sơ 100 cái lều ở base camp)

Từ Chukkung trek đến IP base camp (5100m) mất khoảng 3 tiếng. Người ta có thể lựa chọn dừng lại nghỉ ngơi ở đây và sẽ bắt đầu hành trình lên đỉnh từ nửa đêm; hoặc trek tiếp lên IP high camp và thời gian xuất phát lên đỉnh sẽ lùi lại thêm một chút.

Từ IP base camp lên đỉnh mất từ 9 - 11 tiếng. Do vậy người ta thường lần lượt xuất phát trong khoảng 12h đêm - 2h sáng để đảm bảo thời gian lên đỉnh muộn nhất cũng không quá 2-3h chiều. Tính toán như vậy để mọi người sẽ có đủ thời gian cho việc kịp leo xuống trong ngày.

Do vậy, tôi tính rằng trong trường hợp các bạn summit thì phải đến ngày kia tôi mới gặp lại hai bạn ở Dingboche.

Để hình dung được về quãng đường lên đỉnh Island Peak, các bạn có thể xem ở đây:


http://www.youtube.com/watch?v=WcsR2nWmWhU


Hai người bạn đồng hành trong bộ quần áo và đồ đạc chuẩn bị cho Island Peak

https://img710.imageshack.us/img710/8321/dsc3873v.jpg

LenNon
13-04-2012, 01:30
Tôi nghĩ bạn quyết định rất đúng. Mạo hiểm trên núi băng tuyết không những đòi hỏi sức khỏe của chân tay, mà còn đòi hỏi đầu óc minh mẫn nữa. Chỉ cần sơ suýt 1 tí là có thể gây ra nguy hiểm cho mình và cho người chung quanh nữa. Có nhiều tai nạn trên núi tuyết bắt đầu nguyên nhân từ sự sai lầm hay lơ đãng của người đi. Núi sẽ còn đó, cho bạn chinh phục kỳ tới.

Không biết bạn có cơ hội tập luyện trên tuyết, và đi núi ở độ cao trước chuyến đi này không! Tôi thấy chuyến đi của bạn quá nhanh từ vị trí thấp như Việt Nam rồi lên cả 4000-5000m chỉ vài ngày thì thật khó quen được với độ cao. Rồi thêm vào kinh nghiệm dùng các dụng cụ đi núi tuyết nữa; thật là khó cho người chưa từng đi loại này.

Khâm phục chuyến đi của bạn quá!

r0sy
13-04-2012, 01:45
Tôi nghĩ bạn quyết định rất đúng. Mạo hiểm trên núi băng tuyết không những đòi hỏi sức khỏe của chân tay, mà còn đòi hỏi đầu óc minh mẫn nữa. Chỉ cần sơ suýt 1 tí là có thể gây ra nguy hiểm cho mình và cho người chung quanh nữa. Có nhiều tai nạn trên núi tuyết bắt đầu nguyên nhân từ sự sai lầm hay lơ đãng của người đi. Núi sẽ còn đó, cho bạn chinh phục kỳ tới.

Không biết bạn có cơ hội tập luyện trên tuyết, và đi núi ở độ cao trước chuyến đi này không! Tôi thấy chuyến đi của bạn quá nhanh từ vị trí thấp như Việt Nam rồi lên cả 4000-5000m chỉ vài ngày thì thật khó quen được với độ cao. Rồi thêm vào kinh nghiệm dùng các dụng cụ đi núi tuyết nữa; thật là khó cho người chưa từng đi loại này.

Khâm phục chuyến đi của bạn quá!

Ngay trước chuyến đi trek này thì mình cũng có 2 tuần bên Tây Tạng và cảm thấy thích nghi độ cao tương đối tốt rồi nên cũng khá là tự tin khi sang Nepal. Mình chưa có kinh nghiệm đi băng tuyết bao giờ, nhưng thực ra trước khi chọn Island Peak cũng tìm hiểu hỏi han khá nhiều và cũng cảm thấy có thể trong khả năng nên mới mạnh dạn thử sức. Tuy nhiên đúng như bạn nói đấy, đến lúc cơ thể không thể chịu đựng được thêm thì nên dừng lại.

Chắc chắn mình sẽ thử lại IP trong tương lai.

Cảm ơn về chia sẻ của bạn :)

r0sy
13-04-2012, 14:31
Trong khi hai bạn trek lên IP base camp, tôi cũng bắt đầu cùng bạn porter trek xuống Dingboche để chờ mọi người. Tôi chỉ mất hơn 2 tiếng cho quẫng đường đi xuống này.

Ngôi làng vắng lặng chìm trong ánh mặt trời rực rỡ. Trong guest house tôi ở chỉ còn lại lác đác vài người, còn lại đã đi trek thích nghi độ cao hết lượt. Tôi dành phần lớn thời gian đi lang thang ngắm nghía dọc ngôi làng, hoặc đọc sách, viết lách. Cảm giác thư thái và bình yên đã quay trở lại. Tôi cầu cho hai người bạn mình sẽ thành công.

"18/10/2011 - Ngày thứ 27 - Đang ở 1 nơi xung quanh 4 bề là núi tuyết. Không điện thoại, không tiếng người nói, không có ai thân thiết ở bên. Cảm giác đang ở trong 1 hòn đảo biệt lập. Nhớ nhà, nhớ cơm mẹ nấu, nhớ các bạn, nhớ vườn cây của mình. Còn 10 ngày nữa mới được về nhà"

Hôm nay đã là ngày thứ 27 tôi xa nhà và là ngày thứ 8 kể từ khi đặt chân đến sân bay Lukla và bắt đầu chuyến đi, vậy mà một loạt biến cố xảy ra khiến tôi cảm tưởng đã đi lâu lắm rồi. Nếu không có quyển sổ nhật ký, tôi sẽ gần như hoàn toàn mất khái niệm về thời gian: hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu...

Tối hôm đó, tôi gặp lại Dil ở Dingboche. Sau khi dẫn hai bạn đến IP base camp, nó trở về luôn Chukkung rồi về thẳng đây vì không an tâm cho tôi. Dil cho biết hai bạn tôi đã được hai mountain guide người Shepa rất có kinh nghiệm dìu dắt kể từ base camp, nên nó hết nhiệm vụ.

Đêm hôm nay, các bạn của tôi sẽ bắt đầu rời base camp và chinh phục Island Peak

r0sy
13-04-2012, 15:03
Tôi lại dành cả buổi sáng ở Dingboche thơ thẩn đọc sách, ngắm trời ngắm đất ngắm mây chờ các bạn trở về. Theo như tính toán, nếu các bạn lên được đỉnh thì sớm nhất phải tối muộn, hoặc sáng hôm sau mới về đến nơi. Sáng nay, Dil đã trek lại lên Chukkung để đón các bạn.

Thế nhưng gần 12h trưa, tôi ngạc nhiên khi thấy Trung bước vào phòng khách cùng Dil

Theo lời Trung, họ xuất phát từ base camp vào nửa đêm. Tour chúng tôi đặt tại công ty du lịch thì 2 người sẽ chung 1 guide. Tuy nhiên đến đó, họ bỏ tiền ra thuê thêm 1 guide người Sherpa nữa để mỗi người có 1 guide riêng, phù hợp với thể lực và tốc độ leo của riêng họ.

Trek được một lúc thì kẻ đi trước người đi sau khá xa. Đi được hơn 1 tiếng, Trung cảm thấy không tiếp tục được nữa nên quyết định quay về. Trớ trêu, Trung lại là người cầm chiếc máy ảnh duy nhất.

Trong chuyến đi này, cả ba bọn tôi đều mang theo những chiếc máy DSLR, có tôi mang thêm 1 chiếc PS chống nước chống shock và chịu được lạnh. Tôi đã đưa chiếc máy nhỏ này cho 2 bạn từ Chukkung. Đến base camp, họ quyết định sẽ để máy to ở lại, chỉ mang theo máy bé và Trung lại là người cầm chiếc này.

Khi ấy, trong màn đêm mịt mùng, Trung cũng không biết Đức đã đi trước đến đâu nên không thể đưa máy ảnh cho Đức. Trung quay trở lại lều ở base camp nghỉ ngơi một lúc rồi đi thẳng về Dingboche.

Chúng tôi ngồi trò chuyện, hồi hộp chờ thông tin từ Đức. Xế chiều vẫn chưa thấy bóng dáng Đức đâu, cả bọn đều hy vọng Đức đã lên được đỉnh và đang trên đường quay về

Vào lúc 8h tối, trong khi tôi, Trung và Dil vẫn đang ngồi ở phòng khách nghe ngóng thì Đức và bạn guide người Sherpa đẩy cửa bước vào, trông vẫn khá tươi tỉnh. Theo như lời guide, Đức thuộc nhóm những người đầu tiên đặt chân lên Island Peak summit.

Vậy là vào khoảng hơn 8h sáng ngày 19/10/2011, lá cờ Việt Nam thứ hai đã lại tung bay trên đỉnh Island Peak. Đức là người Việt Nam thứ 5 đặt chân lên đỉnh này (tuy nhiên đáng buồn là không có ảnh)

LenNon
13-04-2012, 21:47
Chúc mừng nhóm của bạn có người đã lên đỉnh Island Peak! Phải nói thật là khâm phục cho chuyến đầu tiên mà đã lên được Island Peak!

hanoiwelle
14-04-2012, 15:42
chúc mừng thành viên trong nhóm đã chinh phục đượcc đỉnh IP, thật tuyệt vời. Bạn Rosy và bạn Trung tuy chưa thể đến được nơi như kỳ vọng của bản thân nhưng với mọi người thì 2 bạn đã nỗ lực hết mình cho niềm khao khát chinh phục của những người leo núi chân chính. Chúc mừng chúc mừng

r0sy
15-04-2012, 10:07
Do có công việc cần giải quyết ở nhà, Đức chia tay chúng tôi hôm nay và trek thẳng về Namche Bazaar rồi Lukla để về Kathmandu và Hà Nội. Một bạn porter đi theo Đức. Còn tôi, Trung, Dil và 1 bạn porter khác tiếp tục quãng đường trek lên EBC


https://img10.imageshack.us/img10/6026/mapebctrekss.jpg

Từ Dingboche, chúng tôi leo xuống một quả đồi rồi trek dọc theo một thung lũng khô cằn rộng lớn. Thi thoảng, chúng tôi bắt gặp những ngôi nhà bằng đá im lìm ngằm gối đầu lên những ngọn núi phủ tuyết. Quãng đường trek từ Dingboche đến điểm nghỉ chân ăn trưa giữa đường lại là những khung cảnh dễ làm người ta quên hết mỏi mệt. Chỉ còn lại những sự ồ à thích thú, những lúc lặng người đi vì đẹp quá. Tôi cảm thấy may mắn khi đang có mặt ở đây, vào thời điểm này.

https://img706.imageshack.us/img706/9669/dsc0747ny.jpg

https://img9.imageshack.us/img9/5043/dsc0748xv.jpg

r0sy
15-04-2012, 10:22
"So, if you cannot understand that there is something in man which responds to the challenge of mountain and goes out to meet it, that the struggle is the struggle of life itself upward and forever upward, then you won't see why we go. What we get from this adventure is just sheer joy. And joy is, after all, the end of life. We do not live to eat and make money. We eat and make money to be able to enjoy life. That is what life means and what life is for." - George Mallory

https://img820.imageshack.us/img820/8624/dsc076211.jpg

Tuanbeo4488
15-04-2012, 11:18
Em thực sự ko biết nói gì, những bức ảnh THẬT TUYỆT VỜI.........

Tiểu Long
15-04-2012, 12:14
Trải nghiệm thật là tuyệt vời, bạn dẫn dắt cảm xúc của người đọc rất tốt, khi thì hào hứng sôi động, lúc lại trầm hẳn xuống, ví dụ như lúc đến cái nghĩa địa bằng đá chẳng hạn. Cái ảnh mà bạn chụp 1 người bằng tuổi mình, dù xa xa nhưng mình vẫn nhìn thấy 1 nụ cười trong bức ảnh đó :)
Thật đáng để người ta phải suy ngẫm.
Chuyến đi có vẻ không được trọn vẹn lắm khi mà bạn lại phải dừng lại giữa chừng, và khi lên đến đỉnh lại không chụp được cái ảnh nào. Tuy nhiên nếu xét ở góc độ khác thì lại là 1 sự thành công rất lớn, những món quà tinh thần mà bạn có được trong cuộc hành trình này :x

Cũng như nhiều bạn khác, mỉnh rất nể cái ý chí của bạn. Đúng như bạn nói, leo núi như vậy, sức khỏe chỉ là 1 phần, cái chính là ý chí của ta như thế nào. Nếu tâm lý không được tốt, thì không mệt cũng trở thành mệt, đã mệt lại càng mệt hơn.

Hy vọng 1 ngày nào đó mình cũng sẽ được đặt chân đến nơi đây, và vượt qua cả cái đỉnh Ama Dablam nữa (c)(c)(c)

r0sy
15-04-2012, 13:13
@Hoàng Phi Hồng: Hy vọng 1 ngày không xa bạn sẽ là người VN đầu tiên đặt chân lên Ama Dablam :).

Đúng như bạn nói, khi trekking hay hiking thì leo bằng ý chí nhiều hơn. Trên đường đi mình gặp 2-3 nhóm những người Nhật Bản rất già (cả ông lão lẫn bà lão, trong đó bà lão nhiều hơn ông :D), phải trên dưới 70 tuổi, song ý chí và nghị lực của họ thì đáng cho con cháu phải ngưỡng mộ. Họ đi chậm rãi, đều đặn, cả đoàn cứ lầm lũi như 1 đàn kiến từ từ trek lên cao. Vẫn biết Nhật Bản vốn là 1 đất nước cực kỳ hâm mộ các món leo trèo dã ngoại, song mình cũng vẫn bất ngờ khi bắt gặp trên thực tế như vậy. Sau này nói chuyện với bạn guide mới biết ngoài tiếng Anh ra, thì hầu hết guide ở đây đều biết thêm ít nhiều tiếng Nhật để phục vụ cho lượng khách đông đảo đến từ Nhật Bản.

Nhật Bản là nước có người phụ nữ đầu tiên trên thế giới summit Everest vào năm 1975 (bà Junko Tabei), cũng là quốc gia có người già nhất summit Everest khi 71 tuổi - ông Katsusuke Yanagisawa. Ông Katsusuke đã phá vỡ kỷ lục của người đồng hương trước đó, ông Yuichiro Muira, summit Everest năm 2003 khi 70 tuổi. Ngoài ra thì năm nào cũng có vài đoàn expedition của Nhật chinh phục Everest và hàng chục đoàn chinh phục các đỉnh cao khác trong vùng. Thế mới biết thế nào là ý chí của người Nhật!

Ngoài Nhật thì Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ và gần đây nhất là lượng khách ngày càng tăng từ Trung Quốc là những quốc gia Châu Á xuất hiện nhiều nhất ở khu vực này.

---

Xin đính chính lại là vào năm 2008, ông Min Bahadur Sherchan người Nepal đã vượt qua cụ già người Nhật để trở thành người nhiều tuổi nhất (76) lên đỉnh.

r0sy
16-04-2012, 16:20
Bạn Dil :). Bạn Dil xấp xỉ tuổi chúng tôi nên cũng hợp chuyện. Ngoài ra thì bạn rất chu đáo, quan tâm và hơi shy :D


https://img404.imageshack.us/img404/2645/dsc07591w.jpg

Các bạn porters gặp trên đường

https://img577.imageshack.us/img577/4355/dsc07681n.jpg

r0sy
16-04-2012, 16:32
Lẻ loi trên núi

https://img821.imageshack.us/img821/1385/dsc075711.jpg

Tuyết sắp rơi

https://img339.imageshack.us/img339/2909/dsc0771a.jpg

Tiểu Long
16-04-2012, 21:48
Vậy à, thế chắc mình mơ cao xa quá rồi. Tuy nhiên thì tính mình là như vậy đấy, chuyên môn làm theo ý mình và làm những việc người khác không hoặc chưa dám làm. Thành công hay không thì chưa thấy nhưng cảm thấy không hề nuối tiếc. Đi phượt như thế này chẳng phải cũng vì 1 cái lý do sâu xa là tuổi già có cái để kể lại cho con cháu sao, về những thứ mình đã làm được, những nơi mình đã đặt chân quan, chứ không phải kể về những điều mình phải hối tiếc :D.

Có điều kiện nhất định mình sẽ đi, chắc chắn là như thế ^^.

vungcao
16-04-2012, 23:24
Thiên nhiên hùng vĩ quá. nếu không biết câu truyện này mình khó có thể hình dung thế nào là Himalayas.

r0sy
17-04-2012, 16:29
Hình ảnh quen thuộc của những người porter với giỏ đồ cao ngất ngưởng. Cách họ thồ hàng giống như những người dân tộc ở vùng núi VN: chằng dây qua trán. Khi nghỉ, họ dùng 1 khúc gỗ hình chữ T đặt xuống phía dưới giỏ hàng


https://img337.imageshack.us/img337/172/dsc07771n.jpg

r0sy
17-04-2012, 16:41
Tea-house nghỉ chân ăn trưa trên đường trek đến Lobuche. A view to die for :)

https://img594.imageshack.us/img594/737/dsc0778lv.jpg

Bên trong tea-house. Ở bất cứ tea house hoặc guest house nào dọc đường trek từ Lukla đến đây cũng bắt gặp chi chít những bức ảnh, logo, decal của các đoàn leo núi đã đi qua và từng dừng chân ở lại. Có những cái được thiết kế cầu kỳ và rất đẹp mắt. Chúng tôi cũng thủ sẵn lá cờ Việt Nam định chăng lên nhưng rồi nghĩ, để sau khi đi EBC về đã.

Trong tấm hình dưới những bức ảnh, logo, decal ở mảng tường phía bên phải

https://img706.imageshack.us/img706/9968/dsc0781ss.jpg

r0sy
17-04-2012, 21:32
Từ chỗ nghỉ trưa, chúng tôi phải trek lên 1 con dốc rất cao để lên đỉnh đồi, sau đó quãng đường mới thoai thoải đến Lobuche. Trông thì ngắn và đơn giản, xong con dốc ấy cũng lấy mất của chúng tôi cả tiếng phờ phạc bò lên. Trên đỉnh, gió thổi hun hút, mây đã chăng gần kín bầu trời, hàng chục dải cờ phướn đủ màu sắc bay phần phật. Dil nói với tôi đây là nghĩa địa tưởng niệm những người đã thiệt mạng khi leo núi trong vùng, chủ yếu là Everest.

Đẩy là nơi tôi đã nói đến ở đầu topic này, nơi đã để lại cho tôi những ấn tượng và những sự ám ảnh mạnh mẽ.

Tôi nhận ra ngay ngôi mộ của Scott Fisher, một tên tuổi lớn trong làng leo núi quốc tế, mất tại Everest trong thảm họa tồi tệ nhất xảy ra ở đây vào ngày 10 tháng 5 năm 1996 khiến 8 người thiệt mạng chỉ trong vài ngày. Câu chuyện về thảm họa năm 1996 này đã được ghi lại khá chi tiết trong cuốn Into thin air của Jon Krakauer và The Climb của Anatoli Boukreev. Scott và một tên tuổi rất được kính trọng khác, Rob Hall, người cũng thiệt mạng là hai leader của hai đoàn expedition trong thời gian đó. Lẽ ra họ có thể giữ được mạng sống của mình nếu như không nhất quyết ở lại trợ giúp những người leo yếu hơn đang chống chọi với cơn bão. Họ ra đi như những anh hùng, song từ đó người ta dường như nhận ra hơn bao giờ hết quy luật khắc nghiệt nơi đây, nơi không có chỗ cho sự nhân từ. Về sau, có những chuyện tương tự xảy ra, ví dụ như trong loạt phim tài liệu Everest - Beyond the limit của kênh Discovery, rất nhiều người đã bị chỉ trích khi đi qua một người đang ngồi trên đường, vẫn còn thoi thóp sống nhưng không ai làm gì để cứu anh ta. Tính đạo đức của việc leo núi đã được bàn cãi gay gắt trong thời gian dài mà chưa có hồi ngã ngũ. Tôi vẫn nhớ khi ông trưởng đoàn Russell gọi điện cho gia đình người leo núi xấu số đã mất ngay sau đêm bị bỏ mặc lại đó, nói rằng đoàn của ông ấy không thể làm được gì hơn bởi không thể đưa anh ta xuống được do tình trạng anh ta rất tệ, người bố đã trả lời: "năm sau chúng tôi sẽ đưa cái xác xuống, và gửi nó đến nhà ông".


https://img651.imageshack.us/img651/1406/dsc0791c.jpg

Dil chỉ cho tôi một ngôi mộ khác, của một người Sherpa rất được kính trọng. Một quãng đời đầy tự hào, nhưng kết cục thật buồn...Những người Sherpa mới chính là những người anh hùng thật sự và thầm lặng nhất sau mỗi thành công chinh phục Everest. Họ là người mang những khối lượng đồ đạc nặng nhất (có thể lên tới 100kg/ngươi), set up lều trại, nấu nướng, phục vụ ăn uống, dẫn đường. Trước mỗi mùa leo, họ còn là những người đầu tiên đi "mở đường", fix dây suốt dọc đường lên đỉnh. Còn đa số những người đi leo, sẽ chỉ việc vác xác của mình lên theo sau những sự hỗ trợ đó.

https://img259.imageshack.us/img259/7236/dsc08071e.jpg

LATE BABU CHIRI SHERPA

Babu Chiri Sherpa was born on June 22, 1965 in Taksindu, Solukhumbu. At the very young age of 13 he started his career as climber. By the age of 36 he had summit Everest 10 times (twice in two weeks), spent on unprecendented 21 hours on the summit without the aid of auxiliary oxygen and become the fastest climbers of the world highest peak by climbing it in 16 hours 56 mins, thus creating two unique world records of Everest.

On Sunday 29th April 2001, while on his way to summit of Mt. Everest for the 11th times, he fell into a 200ft deep crevasse, this extraordinary climber left this world.

May his soul rest in peace and his dream be fulfilled

His world records are:
1. Summit twice in two weeks in Spring 1995
2. Spend 21 hours on the summit without oxygen on Spring 1999
3. Fastest summit of Everest in 16 hours 56 mins in Spring 2000.

Babu Chiri Sherpa sinh ngày 22/6/1965 tại Taksindu, Solu khumbu. Ông bắt đầu sự nghiệp leo núi khi còn rất trẻ, chỉ mới 13 tuổi. Khi 36 tuổi, ông đã lên đỉnh Everest 10 lần (trong đó 2 lần trong vòng 2 tuần), ở lại trên đỉnh 21 tiếng không cần sự hỗ trợ của oxy và trở thành người leo Everest nhanh nhất chỉ với 16 tiếng 56 phút...

Vào chủ nhật, ngày 29/4/2001, trong hành trình chinh phục Everest lần thứ 11, ông đã rơi xuống 1 khe băng sâu 200ft và qua đời...

(tạm dịch)

LenNon
17-04-2012, 22:24
Cám ơn bạn đã chia sẽ những tấm hình thật đẹp và đúng thật "a view to die for". Và những chi tiết về các tay leo núi đã mất trước đây; được tận mắt thấy được những ngôi mộ bia thật thấm thía nhưng cũng là 1 vinh dự đó bạn!

Tuanbeo4488
18-04-2012, 17:38
Những bia mộ, những người anh hùng... Thật đáng khâm phục!
Mình thực sự khâm phục những người đã dám hy sinh mạng sống của mình để giúp cho những người khác.

r0sy
18-04-2012, 22:58
Dil nhìn trời đất, rồi giục chúng tôi đi mau về Lobuche. Tuyết sắp rơi.

Từ nghĩa địa, chúng tôi trek dần xuống một thung lũng, rồi đi men theo con sông đang vào mùa cạn nước, lòng sông giờ chỉ trơ toàn đá.

https://img850.imageshack.us/img850/6516/dsc0822k.jpg

Đoàn người chỉ là những chấm bé tí giữa thiên nhiên bao la

https://img716.imageshack.us/img716/4782/dsc0826ds.jpg

Thế rồi, tôi cũng thấy những nóc nhà thấp thoáng ở phía xa. Đó chính là Lobuche, nơi chúng tôi sẽ dừng chân đêm nay. Cũng giống như Dingboche, ngôi làng nhỏ bé này được hình thành để phục vụ dân leo núi và trekkers trong vùng. Bên trong phòng khách ấm cúng, dân tình nằm ngồi ngả ngốn nghỉ ngơi, kẻ tán chuyện, người đọc sách. Mùi thức ăn xông lên sực nức.


https://img32.imageshack.us/img32/4927/dsc0835ir.jpg

Chuyến đi dài ngày với nhiều mệt mỏi làm tôi đôi khi quên mất khái niệm về thời gian. Tôi chỉ nhớ lúc đang ngồi đọc sách nhâm nhi trà gừng chờ ăn tối thì Dil và Trung rủ nhau đi đâu mất, lúc sau mặt mày rạng rỡ xuất hiện. Trung bê trên tay cái khay nhôm trên đó có 1 bông hoa (được gấp bằng giấy ăn) cắm vào 1 cái cốc, đặt bên cạnh 1 ngọn nến đang cháy bập bùng

- Chúc mừng em nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (wait)

Đó quả thật là một sự bất ngờ ngọt ngào từ những người bạn đồng hành. Tôi xúc động vô cùng, sau đó thì hơi đỏ mặt vì tất cả những người xung quanh đang nhìn bọn tôi đầy vẻ thích thú. Mặc dù hàng ngày đều viết nhật ký, nhưng khi viết con số 20/10 lên giấy, trong đầu tôi không hiện lên mảy may ý nghĩ gì về một ngày đặc biệt của riêng phụ nữ Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã cho tôi có 1 cảm giác lãng mạn nhỏ bé ở cái chốn tận cùng heo hút này!

r0sy
20-04-2012, 17:18
Theo lịch trình, hôm nay chúng tôi sẽ trek lên Gorakshep và ngày kia là tới EBC. Tuy nhiên, mọi chuyện không suôn sẻ như mong đợi.

Sáng dậy, tôi lại bị cơn đau đầu hành hạ khốn khổ. Dil lại phải đưa bữa sáng đến tận giường, nhìn tôi khó nhọc húp từng thìa cháo, rồi một vốc thuốc. Tôi nằm im đờ đẫn khoảng một tiếng rưỡi sau khi thuốc ngấm mới lê chân ra được phòng khách. Càng lên cao, không khí càng loãng, cơ thể càng tỏ ra "phản đối" với sự thay đổi này bằng những phản ứng tiêu cực như khó ngủ, giảm hẳn sự ngon miệng, lo lắng, đồng thời quá trình tiêu hóa trở nên rất lâu và khó hấp thụ. Thuốc giảm đau thông thường cũng ít tác dụng hơn hẳn, nghĩa là thời gian để thuốc ngấm sẽ lâu hơn và tác dụng của thuốc kéo dài ngắn hơn nhiều.

Trái ngược với bầu trời trong xanh và những tia nắng vàng nhảy múa như mọi khi, ngoài cửa sổ giờ đây trắng xóa một màu của tuyết. Tuyết bắt đầu rơi từ đêm qua, đã phủ kín mọi nóc nhà, lối đi và vẫn đang tiếp tục rơi không ngừng. Tối dí mặt vào cửa sổ ngắm nghía, tưởng tượng ra cả 1 quãng đường phía trước mà thở dài.

Ăn sáng xong, chúng tôi ngồi bàn luận xem sẽ làm gì tiếp. Dil gọi điện lên nhà nghỉ ở Gorakshep hỏi han tình hình và được biết tuyết cũng đang rơi dữ dội bên đó, dân tình đang kẹt lại hết ở đây không đi được tiếp lên cao hơn, đồng nghĩa với việc hết phòng. Tuy nhiên họ nói có thể 1 thời gian nữa tuyết bớt rơi thì khách có thể rời đi.

Dil nói năm nay tuyết đầu mùa rơi sớm. Tôi hỏi nó bình thường tuyết sẽ rơi trong bao lâu, nó bảo có thể 1 ngày cho đến 3,4 ngày tùy tình hình. Nhìn ra cửa sổ vẫn thấy mây mù dày đặc, Dil dự đoán sẽ rơi ít nhất 1-2 ngày nữa. Trong trường hợp như vậy, việc lên EBC là không thể vì rất nguy hiểm khi chúng tôi ko có dụng cụ đi tuyết.

Bàn tính 1 hồi, chúng tôi vẫn quyết định trek đến Gorakshep (5300m) và sẽ tùy cơ ứng biến.

https://img13.imageshack.us/img13/3214/img8847z.jpg

Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, song tôi vẫn choáng váng khi bước ra cửa. Tôi đã mặc đến 3 lớp quần, 5 lớp áo, 2 lớp găng tay, 2 lớp mũ; nhưng vẫn không khỏi rùng mình. Cả đất trời trắng xóa một màu, tuyết bay tới tấp vào mặt lạnh cóng. Dil dẫn chúng tôi lầm lũi bước đi dọc theo con sông. Đi được chừng 30', chúng tôi gặp một đoàn đi trek ngược lại. Họ đi từ sáng nay và đang trên đường quay lại Lobuche: "không có chỗ trên Gorakshep đâu... không đi tiếp được".

https://img4.imageshack.us/img4/5885/img8848h.jpg

Những lời nói đó như đâm trúng "tim đen" của tôi. Đó chính xác những gì cơ thể tôi đang kêu gào được quay về. Sự thật là kể từ Tengboche, tôi đã luôn phải vất vả "cãi lại" những đòi hỏi bỏ cuộc từ một con người nào khác hiện hữu trong chính bản thân mình. Một đứa thì lì lợm đi tiếp, một đứa thì nằng nặc đòi về, đòi ấm áp, chăn đệm êm, nghỉ ngơi thư giãn. Leo núi thật sự là một "cuộc chiến" dai dẳng trong tâm trí, và càng lên cao, cái đứa đòi về kia càng dần chiến thắng.

Theo nài nỉ của tôi, mọi người sẽ quay về Lobuche chờ đợi đến chừng 10h xem tình hình thế nào rồi quyết. Vậy là lại rồng rắn lên mây đi ngược lại.

https://img803.imageshack.us/img803/3720/img8851o.jpg

r0sy
20-04-2012, 20:47
Chúng tôi quay lại nhà nghỉ tại Lobuche. Lần đầu tiên kể từ đầu chuyến đi, tôi thấy vui mừng với việc quay lại. Giờ đây tôi phải đưa ra quyết định khó khăn với chính bản thân mình. Trung thì dễ tính và lo cho sức khỏe của tôi, nên tôi quyết thế nào thì theo vậy. Còn Dil, nó cũng lo lắng về tình trạng của tôi nên lúc thì bày tỏ mong muốn chúng tôi đi xuống, lúc thì lại nghĩ hai đứa chúng tôi đã lỡ mất Island Peak rồi mà lại ko trek được đến EBC thì cũng tội nghiệp nên lại động viên đi tiếp.

Nếu tuyết tiếp tục rơi trong vòng 1-2 ngày tới thì chắc chắn chúng tôi không đi được đến EBC. Nếu hôm nay cố gắng đi đến Gorakshep thì 1 là chưa chắc có phòng, 2 là tuyết vẫn rơi thì sẽ phải quay về, trong khi bệnh độ cao của tôi sẽ ngày càng tồi tệ nếu lên cao trong điều kiện mưa tuyết thế này.

Như đã trình bày, càng lên cao tác dụng của thuốc càng giảm. Về lại Lobuche chưa được bao lâu, tôi đã thấy chóng mặt, đau đầu trở lại, thêm phần chân tay run rẩy. Tôi lại nốc 1 đống thuốc và nằm chờ. Đến 10h30, tuyết vẫn đổ xuống như mưa, tôi chán nản quyết định sẽ quay về Pheriche (là 1 ngôi làng ở gần Dingboche). Như vậy, chuyến đi đến EBC coi như lại dang dở :(

"Ta không đi thì núi vẫn ở đấy, không mất đi đâu mà sợ", tôi đành tự AQ khi trong lòng vẫn đầy nuối tiếc.

Dil đợi tôi khỏe khỏe lại 1 chút rồi chúng tôi bắt đầu hạ độ cao về Pheriche. Ngoài trời tuyết vẫn rơi điên cuồng, có cảm tưởng vừa đi vừa bị 1 đứa nào đó cứ cầm tuyết ném vào mặt. Đôi khi gió thổi mạnh quá làm chúng tôi phải bám vào nhau cho khỏi bị hất tung lên trời. Đường khá trơn, nhiều đoạn tuyết đóng thành băng khiến tôi vồ ếch ít nhất 3 lần.

Chân tôi ngập tuyết

https://img52.imageshack.us/img52/8959/img8857a.jpg

Lẽo đẽo đi sau chụp ảnh

https://img851.imageshack.us/img851/3711/img8858p.jpg

Sau khi đi qua lại nghĩa địa, chúng tôi phải trek xuống con dốc rất dài mà ngày trước đó đã tốn cả tiếng leo lên. Vài lần suýt trượt chân, cộng với 1 lần suýt bị con trâu Yak đi ngang qua gây nguy hiểm ở giữa dốc, tôi mất hết tinh thần nhuệ khí. Về được đến tea-house nghỉ trưa, tôi bắt đầu sốt, nôn, cảm giác lạnh run rẩy lan khắp cơ thể. Cơn đau đầu lại đến. Cả tiếng liền tôi ngồi đờ không nói năng, mặt trắng bệch. Bình thường người ta chỉ vào đây nghỉ chân chừng 30-45' rồi đi tiếp, nhưng vì bệnh của tôi, chúng tôi mất 2 tiếng ở đó trước khi thuốc ngấm vào người làm tôi dịu bớt và ăn được chút.

Cả quãng đường còn lại, Dil dắt tôi như dắt mẫu giáo về đến Pheriche (4300m). Tối đó tôi sốt cao, đầu đau như búa bổ. Dil kiên quyết ngày mai sẽ gọi trực thăng đưa tôi về lại Kathmandu vào bệnh viện.

zhou
21-04-2012, 14:12
Thấy vật vã mà vẫn phải "like' mới khổ chứ !!!

kinh_van
21-04-2012, 15:54
Dõi theo từng bước chân của r0sy lên EBC . thật quá tuyệt với .R0sy cho mình hỏi là nếu tình trạng tuyết kéo dài 3 ngày trở lên không thể đi được tới EBC nhưng khi đi về cũng lại là bão tuyết thì sao mà di được r0sy nhỉ ?

r0sy
21-04-2012, 16:22
Dõi theo từng bước chân của r0sy lên EBC . thật quá tuyệt với .R0sy cho mình hỏi là nếu tình trạng tuyết kéo dài 3 ngày trở lên không thể đi được tới EBC nhưng khi đi về cũng lại là bão tuyết thì sao mà di được r0sy nhỉ ?

Cả quãng đường mình trek từ Lobuche về đến Pheriche cũng là đi trên tuyết hết, nhưng Pheriche ở độ cao thấp hơn khá nhiều so với Lobuche nên gió và tuyết ở đó không nhiều bằng. Quãng đường trở về đó mình cũng bị trượt chân ngã 3 lần + vô số lần suýt trượt nữa. Với tình trạng đó thì nếu trek lên cao sẽ nguy hiểm hơn bởi mưa tuyết chắc chắn sẽ to hơn, đường cũng dốc, hiểm trở hơn; nếu ko có dụng cụ đi tuyết thì ko biết còn ngã dập mặt mấy lần.

r0sy
22-04-2012, 12:10
Giấc mơ Island Peak lẫn EBC của chúng tôi đều không thực hiện được. Tuy thế, giờ đây tôi không quá buồn về điều này. Chúng tôi đã có những trải nghiệm khó quên và những cảm xúc đẹp đẽ suốt dọc hành trình. Những gì dang dở thường là những thứ sẽ nhớ lâu hơn, và tôi biết rằng nó sẽ khiến tôi quay trở lại nơi này vào một ngày không xa.

Sáng nay, sức khỏe tôi đã đỡ hơn rất nhiều. Có lẽ việc hạ độ cao đã phát huy tác dụng. Cơn đau đầu giảm, hạ sốt, răng lợi cũng đỡ đau hơn.

Khi tôi kéo rèm cửa sổ để ngó nghiêng cảnh vật xung quanh, tôi kinh ngạc khi thấy lớp kính bên trong cửa sổ phòng tôi bị một lớp băng phủ mờ. Nhiệt độ phòng đêm qua phải đến độ âm.


https://img855.imageshack.us/img855/576/dsc0840hk.jpg

https://img526.imageshack.us/img526/5009/dsc0845y.jpg

Tuyết đã ngừng rơi. Mảng đất xung quanh ngôi nhà lấm tấm những vũng tuyết đọng từ tối qua. Mặt trời đã lên cao và sức nóng của nó đang dần làm tan đi cái lạnh buốt giá hãy còn vương trên không khí.

Mỗi ngày, chúng tôi đều nghe và bắt gặp rất nhiều trực thăng bay tới bay lui trên đầu đi cứu nạn, nhưng sáng nay thì đặc biệt đông. Từ sáng sớm, tiếng động cơ ù ù đã vang lên liên tục. Dil nói rằng chắc đã có rất nhiều người ốm hoặc ko may bị tai nạn do trận tuyết đầu mùa ngày hôm qua. Những chiếc trực thăng này sẽ chở bệnh nhân về tới Kathmandu.

Không kể những người leo núi, dân trek khi đăng ký đi vào khu vực Solu Khumbu cũng được khuyến cáo nên mua bảo hiểm trực thăng cứu nạn, nếu không cái giá phải trả sẽ từ 4 - 8,000$/ chuyến tùy địa điểm. Mặc dù đã có bảo hiểm, song tôi không hề muốn phải di chuyển trên những con chim sắt ấy một chút nào. Phần vì sợ đi máy bay, phần vì có linh cảm không tốt, tôi nói với Dil mình có thể tự trek được về đến Lukla. Cuối cùng thì Dil cũng đồng ý vì thời gian "còn thừa" của chúng tôi khá nhiều và tôi có thể nghỉ bất cứ lúc nào nếu muốn.

10h sáng, chúng tôi đã pack xong đồ và sẵn sàng trek xuống dưới. Như trêu ngươi, trời hôm nay nắng đẹp rực rỡ. Tuy nhiên vào tầm đầu giờ chiều khi ngoái đầu nhìn lại, chúng tôi thấy trên cao mây đen đã giăng kín ở khu vực chúng tôi vừa rời khỏi. Có lẽ đi xuống là 1 quyết định đúng đắn.

Hình ảnh quen thuộc trong suốt hành trình

https://img10.imageshack.us/img10/5505/dsc0853gn.jpg

r0sy
22-04-2012, 14:26
Một số hình ảnh ở Pheriche:

Ngó ra từ cửa sổ phòng tôi

https://img534.imageshack.us/img534/4822/dsc0846b.jpg

Ngó ra từ cửa guest house

https://img822.imageshack.us/img822/2589/dsc0854g.jpg

Bắt đầu rời Pheriche

https://img18.imageshack.us/img18/8389/dsc0858yr.jpg

Tuanbeo4488
22-04-2012, 17:12
Sao đẹp dã man thế hả zời:D

r0sy
23-04-2012, 08:25
The world is best explored by foot

https://img849.imageshack.us/img849/948/dsc0862z.jpg


Love for mountains is the love unexplained. If you don't get it, you'll not understand why people risk their lives and go.

https://img822.imageshack.us/img822/2676/dsc0870b.jpg


"Mountains are cathedrals where I practice my religion"

https://img151.imageshack.us/img151/520/dsc0882f.jpg

homeless man
23-04-2012, 10:05
The world is best explored by foot

And it is also safely and interstingly explored by reading your shares and feelings.

r0sy
23-04-2012, 19:48
Tiếp tục trek xa hơn, chúng tôi lại bắt gặp những ngôi mộ lặng lẽ

Showing respect for the ones' courage

https://img21.imageshack.us/img21/6320/dsc0875d.jpg

https://img713.imageshack.us/img713/2261/dsc0878z.jpg

r0sy
23-04-2012, 19:56
Ama Dablam trên đường đi xuống, vẫn đẹp như ngày đầu mới gặp

https://img545.imageshack.us/img545/1994/dsc0927d.jpg


https://img834.imageshack.us/img834/5352/dsc0937nn.jpg

r0sy
23-04-2012, 20:11
Đi qua tu viện ở Tengboche

https://img440.imageshack.us/img440/6/dsc0958g.jpg

Người ra đi đầu không ngoảnh lại

https://img835.imageshack.us/img835/9264/dsc0960v.jpg

Một cái tổ chim bắt gặp trên đường

https://img21.imageshack.us/img21/8620/dsc0970vb.jpg

Những ngày tháng đã đi qua, chỉ ký ức còn sót lại

https://img214.imageshack.us/img214/4551/dsc1007uf.jpg

Gần 5h30 chiều, chúng tôi về đến Khumjung là 1 ngôi làng nhỏ phía trên Namche Bazaar. Trời đã ngả sang tối, nếu cố tiếp thì phải 7h mới đến Namche. Hơn 7 tiếng trek ngày hôm nay có lẽ đã đủ đối với tôi, nên tôi quyết định sẽ nghỉ lại ở đây. Ngày mai chúng tôi sẽ qua Namche về đến Phakding, và ngày kia tôi có thể bay về Kathmandu từ Lukla.
Một ngày đang dần khép lại, mọi thứ đang dần đến hồi kết...

anvietnam
24-04-2012, 15:06
Hai bạn porter người Sherpa, một già, một trẻ, mỗi người khuân trên vai chừng 30kg hành lý của 3 người chúng tôi. Sau này trong suốt hành trình, bắt gặp những khối lượng hàng hoá kinh khủng trên lưng những người porter khác, tôi chỉ có thể nói rằng đó thật sự mới là những đứa con của núi rừng, là những anh hùng thật sự của vùng đất hiểm trở này.

Đúng là trong đời này có rất nhiều anh hùng nhưng chưa bao giờ được vinh danh tên tuổi, họ ngày ngày vẫn đang làm những công việc thầm lặng giúp ích cho đời. Mà ở họ, cần gì sự vinh danh hão huyền ấy.

Chuyến đi thật tuyệt. Ảnh rất đẹp.

Nếu là mình, có đến được đó, được trải nghiệm cảm giác chinh phục, cố gắng chiến đấu bản thân mình, thì nếu có phải bỏ mạng ở nơi đó cũng cam lòng!

r0sy
24-04-2012, 21:46
Có lẽ cũng đã đến lúc kết thúc hành trình này của chúng tôi. Những ngày sau đó, bọn tôi đi về lại Namche Bazaar, rồi Phakding, Lukla. Cảm giác sắp phải rời xa nơi này khiến tôi buồn man mác. Tuy nhiên, tôi đã thèm được về nhà...

"Happy to have been where I have been
Happy to come home again ..." - Jason Marz

Ước mơ được đặt chân lên Himalaya, lên những con đường mà biết bao nhà leo núi, biết bao kẻ dám sống vì đam mê đã đi qua rồi cũng đã thành hiện thực. Tuy nó còn dang dở song đó không còn là điều khiến tôi bận tâm.

Trong cuộc sống, có rất nhiều những con đường ta phải đi qua để trưởng thành, để ngộ ra điều này điều kia, để vẽ lên trong giới nhân sinh quan của ta một bức tranh với những sắc màu và ước mơ riêng biệt. Không phải con đường nào cũng có đích đến, không phải con đường nào ta cũng đi hết, không phải con đường nào cũng trải hoa hồng, nhưng điều quan trọng là ta đã bước ra, đã bước đi cho dù (có thể sẽ) vấp ngã. Chuyến đi này không chỉ cho tôi có những xúc cảm đặc biệt bởi thiên nhiên hùng vĩ và những màu sắc kỳ diệu của cuộc sống nơi đây, mà tôi còn cảm nhận được sức mạnh tinh thần to lớn của những con người dám dấn thân tới những ước mơ trong cuộc đời của họ.


Everest - it'll bring tears to your eyes, and freeze them to your face

https://img812.imageshack.us/img812/9639/dsc0203cg.jpg

Life is short. Live your dreams. Wear your passion.

r0sy
24-04-2012, 23:21
Một số bạn có hỏi về các thông tin cần thiết để có thể lên lịch cho chuyến đi, tôi cũng xin chia sẻ luôn. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bạn nếu chẳng may qua tôpic này mà ghi thêm "trekking đến EBC" vào cái travel list của mình thì tôi đã rất vui rồi.

1. Thời tiết

Mùa thu và mùa xuân là hai mùa đẹp, thời tiết ổn định nhất cho chuyến trek đến EBC và các khu vực khác trong vùng. Mùa thu (từ tháng 9 đến tháng 11) trời xanh, ít mưa; trong khi mùa xuân (từ tháng 3 đến tháng 5) thì hoa hoét, đặc biệt là hoa đỗ quyên nở ngợp trời. Mùa xuân hay gặp mưa hơn, trời mây nhiều hơn, song màu sắc xanh tươi của cây cối nghe nói rất là đẹp. Mùa xuân cũng là mùa leo Everest và các đỉnh núi cao khác trong vùng (nhiều hơn hẳn mùa thu), nên trên đường trek sẽ gặp rất nhiều các đoàn Everest expedition; trong khi mùa thu sẽ chỉ gặp đa số dân trek/ hike thông thường.

2. Lịch trình đi

- Trek đến EBC
Tùy thuộc vào sức khỏe, thời gian và túi tiền mà bạn có thể chọn 1 lịch trình đi cho phù hợp. Thông thường 1 chuyến trek từ Lukla đến EBC mất khoảng 13-15 ngày, đi nhanh mất 10-12 ngày. Nếu bạn leo thêm 1 số đỉnh phổ biến như Island peak, Mera peak thì thêm vào 2-3 ngày nữa. Nếu bạn thêm trek đến Gokyo (là 1 cái hồ trên núi rất đẹp) thì thêm vào 2-3 ngày nữa.

- Trek ở vùng Annapurna
Cùng với EBC, Annapurna trek là cung đường trek nổi tiếng nhất ở Nepal, thậm chí Annapurna circuit trek còn được rất nhiều người đánh giá cao hơn trek đến EBC (cảnh đẹp hơn, văn hóa đặc sắc hơn). Một chuyến trek ở đây cũng tốn 13-20 ngày tùy những nơi bạn muốn đi

Ngoài ra thì Nepal - nơi mệnh danh là "thiên đường trekking" thì còn có hàng trăm cung đường trekking, hiking cho bạn chọn. Hai điểm ở trên chỉ là 2 nơi phổ biến nhất. Bạn có thể vào bất cứ công ty du lịch nào để họ tư vấn về cung đường bạn muốn đi

3. Chi phí

Chi phí thay đổi tùy thuộc vào bạn đi theo tour hay tự đi. Tự đi sẽ rẻ hơn và cũng ko quá khó do bản đồ đường đi rất rõ, nhưng với những người mới đi đến đây lần đầu thì nên mua tour.

- Tour: có hàng chục tour agency tổ chức các chuyến đi này, chất lượng thì same same như nhau. Có thể tham khảo các công ty tour tại đây: http://www.tripadvisor.com/Attractions-g293890-Activities-Kathmandu.html --> vào phần Tours

Tốt nhất bạn nên liên hệ 1 vài công ty để lấy giá và book trước, nếu không chơi theo kiểu ngẫu hứng + thừa thời gian thì cứ đến Kathmandu, vào khu Thamel và đi 1 vòng hỏi han chọn lựa.

Về cơ bản, tour sẽ lo cho mình mọi thứ của chuyến đi: Các loại giấy phép thủ tục, vé máy bay tàu xe đưa đón, ăn, ngủ, porter, guide + 1 số vật dụng trong chuyến đi như túi đựng đồ, túi ngủ, thuốc men, dây dợ dụng cụ vv

Giá 1 chuyến trek đến EBC giao động từ 1500$-1700$, tùy thuộc vào số ngày bạn đi, bạn có leo thêm cái gì không và công ty tour đấy to hay bé, nổi tiếng hay ko nổi tiếng. Một số nơi offer những giá khá cạnh tranh để thu hút khách.

- Tự đi:
Bạn sẽ vẫn phải nhờ 1 tour agency bất kỳ nào đó làm cho bạn các thủ tục về giấy tờ, permit vv + nhờ họ book vé máy bay cho bạn đến Lukla. Các agency này sẽ lấy 1 khoản phí nhỏ.

Các loại permit giá khoảng 50$, vé máy bay Kathmandu - Lukla khứ hồi max khoảng 250$

Guide có thể thuê với giá 10 $/ ngày. Nếu đoàn đông thì chi phí tính trên đầu người sẽ giảm. Bạn có thể tìm guide ở các tour agency, hoặc bay đến Lukla và tìm. Chọn người nói tiếng Anh khá 1 chút, bạn sẽ biết đc thêm nhiều thông tin về các vùng mình đi qua. Lưu ý nếu bạn thuê guide từ Kathmandu thì bạn sẽ phải trả cả tiền máy bay cho guide đến Lukla. Tuy nhiên dân Nepal thì giá rẻ hơn dân ngoại quốc (khoảng 80-100$/khứ hồi)

Porter có thể thuê với giá 7-8$/ ngày. Sau khi đến Lukla thì nhờ guide hoặc vào bất cứ guest house nào ở đó nhờ họ thuê. Chúng tôi đi 3 người thì thuê 2 porters.

Một số đoàn chúng tôi gặp thì thuê porter kiêm luôn guide để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên có hạn chế là ko nhiều porter nói khá tiếng Anh. Nếu may mắn thì bạn sẽ tìm được.

Phòng ở dọc đường thì nhờ guide liên hệ trước mỗi ngày. Giá phòng (1 phòng có 2-3 giường) khoảng 20-30$/ đêm. Càng lên cao càng đắt

Ăn uống 1 ngày 3 bữa tốn khoảng 15$

Như vậy nếu đoàn đi có ít nhất 2 người, chi phí cho 1 người trong 15 ngày trek đến EBC (ko leo thêm đi thêm gì) thì mất khoảng:
- Vé máy bay: 250
- Permit: 50
- Guide: 75 (10$/ngày x 15 ngày = 150$ chia cho 2 người)
- Porter: 60 (8$/ngày x 15 ngày = 120$ chia cho 2 người)
- Ăn ở dọc đường: 30$/ ngày x 15 ngày = 450$
- Các chi phí phát sinh + tips: 100$
--> Tổng cộng: khoảng 1000$

<Thằng Lucas bạn tôi đi theo kiểu ko guide ko porter, ăn ở mất khoảng 25$/ngày --> Total chỉ khoảng 700$ cho chuyến trek 15 ngày của nó>

Bạn cần tính thêm:
- Phí visa vào Nepal (trên 20 ngày): 40$ xin ngay ở sân bay/ cửa khẩu
- Vé máy bay khứ hồi HN-Kathmandu: Rẻ nhất là mua vé bay đến Bangkok rồi bay BKK - Kathmandu của Nepal Airlines (245$/chiều)
- Các chi phí ăn ở đi lại ở Nepal (ngoại trừ thời gian trek): 25-30$/ngày
- Bảo hiểm y tế và cứu nạn (tùy theo mức bạn chọn)

4. Đồ đạc cần chuẩn bị

- Nếu bạn tự đi ko cần porter thì chọn balo loại 55-70 lit. Còn ko thì mang theo 1 balo loại nhỏ/ vừa để đựng các vật dụng cá nhân (nước, đồ ăn vặt, máy ảnh vv) trên đường. Chú ý balo phải chống nc hoặc có bọc chống nc
- Giày: Giày leo núi loại tốt, chống nước
- Áo: 1 bộ quần áo thermal mặc trong cùng, 1 áo gió, 2 áo len, 2-3 áo cotton dài tay, 1 áo down jacket (chống nc được thì tốt)
- Quần: 2-3 quần kaki/ mau khô, 1 quần 2-3 lớp dành cho thời tiết lạnh (chống nc thì tốt)
- Tất: 4-5 đôi tất dành cho trek/hike
- Mũ: mũ chống nắng, mũ len
- Găng tay: 1 găng mỏng, 1 găng dày loại chống nước
- Túi ngủ loại lông vũ (có thể thuê ở Kathmandu, rất nhiều)
- Khăn, kính râm, kem chống nắng, sáp nẻ
- Bọc đầu gối, mắt cá (tùy)
- Đèn pin (đeo trán)
- Bọc chống nước (bọc giữa giày và ống quần để nếu đi mưa tuyết ko bị ướt)
- Gây leo núi (tùy)
- Miếng dán giữ nhiệt (tùy)
- Các loại thuốc: Đau đầu, cảm cúm, hoạt huyết dưỡng não, nhỏ mắt mũi, đau bụng, đau răng, salon pas, chống độ cao (Diamox)
- Các loại thức ăn nhẹ tạo năng lượng nhanh: chocolate (thanh Mars), phomai, bánh kẹo
- Có thể mang thêm ruốc vì các món Nepal ăn mãi cũng chán và hơi khó ăn
- Bình nước 1.5-2lit: việc uống nhiều nước là tối quan trọng khi trek lên cao. Một ngày phải uống 2-4lit. Có thể mang thêm C sủi, vitamin
- Có thể mang thêm sữa Ensure đề phòng bị ốm khó ăn.
- Giấy ăn khô/ ướt, bàn chải, sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm. Trên đó rất lạnh nên ko cần mang sữa tắm dầu gội đầu đâu vì cũng hiếm khi dùng được :)

Tạm thời là thế. Ai có thắc mắc gì cứ hỏi, nếu biết mình sẽ giải đáp :)

ptndiep90
25-04-2012, 07:45
Cảm ơn chị nhiều lắm r0sy ak. Đọc xong bài này em có nhiều động lực để phượt hơn nữa dù không dám đi cao, đi xa như chị. tuy chuyến đi không trọn vẹn nhưng em thấy lại có nhiều trải nghiệm thật tuyệt vời. Biết đâu đó là 1 cơ hội để chị đến với Himalayas lần 2. Chúc c có thêm nhiều chuyến đi thú vị và chia sẽ cùng nhà phượt mình nha c.

213144
25-04-2012, 14:18
Ôi một chuyến đi thật tuyệt với những con người thật tuyệt. Ngưỡng mộ các bạn quá đi.

ntvinh1602
26-04-2012, 08:46
Híc trước giờ vào phuot.vn toàn đọc ké chả reg acc, nhưng mà bài này hay quá phải reg để bookmark lại theo dõi liên tục, hay quá chị ơi. Chị rèn luyện thể lực cho chuyến đi này như thế nào vậy ạ? Em con trai nhưng mà cũng thấp bé chứ chả to cao, chạy 1 vòng hồ 7 mẫu là thở ra khói rồi chả biết có đi nổi thế này không :(

r0sy
26-04-2012, 09:09
Híc trước giờ vào phuot.vn toàn đọc ké chả reg acc, nhưng mà bài này hay quá phải reg để bookmark lại theo dõi liên tục, hay quá chị ơi. Chị rèn luyện thể lực cho chuyến đi này như thế nào vậy ạ? Em con trai nhưng mà cũng thấp bé chứ chả to cao, chạy 1 vòng hồ 7 mẫu là thở ra khói rồi chả biết có đi nổi thế này không :(

Đi được á :). Cái này là trek lên cao thông thường thôi mà, không có chỗ nào phải leo cả, khi nào mệt thì nghỉ rồi lại đi, đi từ tốn rồi cũng đến nơi thôi. Các ông bà già 70t người Nhật còn đi được mà :). Quan trọng nhất là có dính bệnh độ cao hay không, không dính thì 100% đi tốt. Như mình tuy có bị nhưng vẫn lê được thì chắc mọi người đi được thôi.

Trước chuyến đi thì mình có tập chạy hồ Gươm, rồi đi leo chùa Hương, rồi đi leo Fan thôi.

Aromatic-grass
26-04-2012, 09:11
Khâm phục em R0sy. Chúc em nhiều sức khỏe và có thêm nhiều những chuyến đi tuyệt vời nữa.

Tùng Lan
26-04-2012, 09:47
"Love for mountains is the love unexplained. If you don't get it, you'll not understand why people risk their lives and go."

Thật ấn tượng và cảm phục. Cảm ơn em rất nhiều, R0sy!

NGLIEN05
26-04-2012, 10:00
Chào Rosy: đọc topic này của bạn xong, mình có lý do để thuyết phục Ông xã là mình có thể tham gia Phượt Tibet vào tháng 9 này, vé máy bay đã mua, hành trình theo nhóm của Phượt đã fix,... thế mà ngày nào Ảnh cũng nói là mình sẽ không chịu nổi độ cao ở tibet do mình thấp bé nhẹ cân, đường huyết thấp,....dù mình ngày nào cũng luyện tập thể thao, leo cầu thang bộ 16 tầng mỗi ngày.

Cảm ơn Bạn đã chia sẻ những kinh nghiệm và thông tin bổ ích, nhất là Ý Chí của bạn, Khâm phục khâm phục(beer)

r0sy
26-04-2012, 10:53
Từ trước đến nay, tôi vẫn giữ nguyên trong đầu suy nghĩ Everest là 1 nơi không tưởng, không thể đặt chân, không thể chiến thắng. Suy nghĩ đấy được hình thành và củng cố khi xem các bộ phim về thảm họa trên Everest, đọc các sách về tai nạn trên Everest, nhìn những bức hình về bia mộ, về những người bì bỏng lạnh phải cắt hết ngón chân ngón tay...

Tuy nhiên, khi nói chuyện với bạn guide của chúng tôi cùng 1 số bạn guide khác gặp dọc đường, thì ai cũng bảo "Everest no difficult". Họ nói rằng họ không hề có ý xem thường ngọn núi cao nhất thế giới ấy, song việc lên được đó không phải là việc không làm được.

Ngày nay, tỷ lệ summit Everest thành công ngày càng cao. Như mùa leo 2007, 2008 và 2009 mỗi mùa có trên dưới 500 người summit trong khi tỷ lệ chết chỉ từ 7-12 người/ mùa. Đó là nhờ sự hỗ trợ rất hiệu quả của các bản tin thời tiết, gần như dự đoán chính xác những ngày đẹp để có thể bảo đảm an toàn và thành công cho ngày lên đỉnh. Ngoài ra, sự điều khiển của các leader cũng đóng vai trò quan trọng và đóng góp rất nhiều vào việc thành bại. Leader sẽ theo dõi tình hình sức khỏe, thích nghi độ cao của từng thành viên trong quá trình tập luyện từ base camp và sẽ quyết định ai có đủ điều kiện và khả năng lên được đỉnh. Không phải ai trả tiền và muốn lên đỉnh họ cũng cho đi. Ngoài ra trong quá trình leo, leader và các thành viên leo + guide đi cùng luôn có sự trao đổi (qua bộ đàm) liên tục, đảm bảo leader nắm rõ tình trạng của người leo và có quyền yêu cầu người leo quay lại bất cứ khi nào thời tiết xấu, khi quá giờ hoặc cảm thấy tình trạng người leo không đủ sức lên đỉnh. Mỗi người leo sẽ có 1 climbing Sherpa bám sát. Đây đều là những Sherpa có kinh nghiệm và từng summit Everest. 2-3 người leo sẽ chung 1 guide, cũng là người rất có kinh nghiệm. Như vậy người leo gần như được "hộ tống" tận răng lên đỉnh.

Ngoài ra, còn phải kể đến sự tiến bộ về các công nghệ dành cho thiết bị, dụng cụ, quần áo, giúp giảm thiểu rất nhiều rủi ro khi leo. Quãng đường leo còn được hỗ trợ bởi thang nhôm (cho những đoạn khó) và dây gần như từ đầu đến cuối. Người leo chỉ việc mắc thiết bị an toàn của mình vào đây và từ từ leo lên mà ko sợ nguy cơ bị trượt ngã nữa. <Nguy cơ lớn nhất đã được dành cho các bạn Sherpa trước mỗi mùa leo sẽ phải đi lên đỉnh fix thang và dây>

Những ca thương vong tại Everest hiện giờ chủ yếu do các nguyên nhân bên ngoài như lở tuyết bất ngờ, hoặc do những cá nhân tự đi mà không có sự chuẩn bị tốt nhất về an toàn, thiết bị dụng cụ vv. Nhiều người rất tự tin vào khả năng của mình, kiên quyết không đeo mặt nạ oxy khi lên trên cho đúng kiểu "con người có thể chinh phục thiên nhiên theo cách tự nhiên nhất", hoặc từ chối việc sử dụng dây an toàn, cho rằng khả năng của mình có thể tự lên được. Tất nhiên có người làm được, nhưng cũng nhiều người chịu những chấn thương nặng khi não và phổi sưng do thiếu oxy, dẫn đến kiệt sức, ngất, mất cảm giác. Một khi đã đi qua Camp 3 mà bị những triệu chứng này thì sẽ chẳng ai vác xuống được.

Lại cũng có nhiều người thích đi solo, họ cho rằng leo núi mà có hỗ trợ tận răng như những người khác thì không "xứng tầm", không ý nghĩa. Nhiều người không tự lượng được sức mình, hoặc ko có liên lạc gì với bên dưới để được update kịp thời các thông tin về thời tiết, sức khỏe ... cũng rất dễ trở thành các ca thương vong tại Everest. Ngoài ra còn 1 số nguyên nhân điển hình và bất cẩn khác, ví dụ như leader yêu cầu đúng 2pm cho dù đang ở đâu thì phải quay lại; nhưng nhiều người thấy chỉ còn một tẹo nữa là tới đỉnh rồi nên mặc kệ và đi tiếp, để rồi lúc xuống thì chịu nhiều rủi ro hơn về thời tiết, or bị cạn bình oxy. Lại có 1 số người bất cẩn kiểu lên đỉnh sướng quá bỏ kính và mặt nạ oxy ra để chụp ảnh quá lâu, làm cho giác mạc bị bỏng dẫn đến lúc đi xuống bị snowblind (mù tuyết) và não thiếu oxy lâu dẫn đến việc đi xuống rất nguy hiểm do có thể bị ngất. Một số ca thì do bỏ găng tay ra chụp ảnh dẫn đến bị bỏng tuyết và phải cắt hết các ngón tay v..v

Như vậy, có thể thấy ngoài nguy cơ lở tuyết (thường chiếm tỉ lệ nhỏ), các ca thương vong chủ yếu do sự chủ quan của người leo. Vậy nếu bạn đăng ký đi theo 1 tour được sự điều khiển chuyên nghiệp, có đầy đủ các đồ nghề dụng cụ, có sự hỗ trợ của Sherpa và guide, thể lực tốt, thích nghi độ cao tốt thì việc summit Everest nằm trong khả năng của bạn. Thực ra vấn đề cốt lõi nhất chỉ là máu đi, có đủ tiền để đi và chăm chỉ tập luyện cho tốt.

Everest đã từng có người mù summit, người bị cụt 2 chân và phải đi bằng chân giả summit, người 71 tuổi summit, trẻ con 13 tuổi summit. Tôi nghĩ rằng người Việt nam chúng ta nếu tài chính dồi dào như các bạn Nhật, Hàn, Đài Loan ... và cũng máu như các bạn ý, thì con số người summit sẽ ko chỉ dừng lại ở con số 3 như bây giờ.

r0sy
26-04-2012, 11:07
Chào Rosy: đọc topic này của bạn xong, mình có lý do để thuyết phục Ông xã là mình có thể tham gia Phượt Tibet vào tháng 9 này, vé máy bay đã mua, hành trình theo nhóm của Phượt đã fix,... thế mà ngày nào Ảnh cũng nói là mình sẽ không chịu nổi độ cao ở tibet do mình thấp bé nhẹ cân, đường huyết thấp,....dù mình ngày nào cũng luyện tập thể thao, leo cầu thang bộ 16 tầng mỗi ngày.

Cảm ơn Bạn đã chia sẻ những kinh nghiệm và thông tin bổ ích, nhất là Ý Chí của bạn, Khâm phục khâm phục(beer)

Bạn sẽ đi được mà, ko sao đâu. Ngày đầu đến Lhasa thì đi đứng nhẹ nhàng, nghỉ ngơi thư giãn, uống nhiều nước, giữ ấm cơ thể là ngon. Bạn có thể tập thêm yoga thì càng tốt. Chúc chuyến đi vui vẻ thành công nhé :)

lilgurl
26-04-2012, 11:35
Ngày nào em cũng lên theo dõi nhưng không dám " thank " sợ mỗi lần rOsy vào thấy noti mệt xỉu ^^.

Trước giờ cũng mơ đi cao đi xa vậy lắm, mà bản thân thuộc loại yếu nên không dám. Giờ thì quyết tâm sẽ đi rồi. Cám ơn chị ^^.

herrlee
26-04-2012, 14:17
Bài viết thật hay và có ý nghĩa với nhưng ai yêu thích treckking!

Aromatic-grass
26-04-2012, 19:34
Nhớ một buổi sáng năm ngoái ở Kathmandu, mình đứng trước cổng khách sạn đang lơ đễnh ngó mấy tấm bảng quảng cáo chào mời đi tua lên Everest thì bác guide dẫn đoàn mình người Nepal hỏi thăm :
- Cô có ý định lên Everest không ?
Mình trợn mắt lên và xua tay lia lịa :
- Úi, làm sao mà đi được !
Đến lượt bác xua tay :
- Sao cô cứ khăng khăng là mình không đi được thế ? Chưa thử làm sao biết được.
Sau đó bác còn nói một thôi một hồi, đại khái là con người mình hay lắm, chỉ cần ý chí và kỷ luật thì không gì là không thể. Bác đã thấy nhiều cụ già lên đỉnh rồi..vv...! Lúc đó mình cứ tưởng là bác đang quảng cáo cho dịch vụ leo núi của Nepal chứ. Giờ nghe em r0sy nói mới biết là thật.

r0sy
27-04-2012, 10:18
Nhớ một buổi sáng năm ngoái ở Kathmandu, mình đứng trước cổng khách sạn đang lơ đễnh ngó mấy tấm bảng quảng cáo chào mời đi tua lên Everest thì bác guide dẫn đoàn mình người Nepal hỏi thăm :
- Cô có ý định lên Everest không ?
Mình trợn mắt lên và xua tay lia lịa :
- Úi, làm sao mà đi được !
Đến lượt bác xua tay :
- Sao cô cứ khăng khăng là mình không đi được thế ? Chưa thử làm sao biết được.
Sau đó bác còn nói một thôi một hồi, đại khái là con người mình hay lắm, chỉ cần ý chí và kỷ luật thì không gì là không thể. Bác đã thấy nhiều cụ già lên đỉnh rồi..vv...! Lúc đó mình cứ tưởng là bác đang quảng cáo cho dịch vụ leo núi của Nepal chứ. Giờ nghe em r0sy nói mới biết là thật.

Everest giờ trở nên khá thương mại. Chính phủ Trung Quốc và Nepal cũng 1 phần muốn giảm thiểu số lượng ngày càng đông người đến với ngọn núi này nên cứ dần dần tăng mức phí giấy phép lên cao ngất ngưởng. Tuy nhiên, điều đó không làm số lượng người đăng ký chinh phục ít đi. Thậm chí trong vòng chục năm trở lại đây, số người (đa số là dân amateur) lên được trên đỉnh nhiều đến nỗi những nhà leo núi chuyên nghiệp và hãnh tiến cảm thấy Everest giờ giống 1 cái chợ. Họ hoặc là tìm những con đường khác khó hơn để tránh những "đám đông hỗn loạn" gây tắc đường; hoặc là đi chinh phục những đỉnh núi khác ít thương mại hơn, có ít hỗ trợ đến tận răng hơn Everest.

Như vậy có thể thấy rằng việc leo Everest ngày càng trở nên phổ biến, ít khó khăn nguy hiểm hơn trước kia rất nhiều.

Hí hí, bạn nào leo đi mình cổ vũ nhiệt liệt :L

Xem lại video clip của đoàn Việt Nam thấy thật vui và tự hào


http://youtu.be/OWTevA99Z3s

Bạch tuộc
27-04-2012, 16:35
Cảm ơn R0sy vì bài viết quá hay! Đã nhấn like & thanks nhưng thấy topic đã hoàn thành nên muốn cảm ơn bạn 1 lần nữa! Chúc bạn sức khỏe và chờ những chuyến đi, những hồi ức tiếp theo của bạn.

r0sy
28-04-2012, 22:44
Mình chưa leo Phan, mới leo Kota Kinabalu, sức khỏe thì không tốt cho lắm, mà chặng đường như của bạn trekking thì khoảng mấy trăm cây nhỉ?

Theo như mình nghe đồn thì trekking Lukla - EBC khoảng 65km/ chiều, có thể nhiều hơn 1 chút (phụ thuộc vào thời gian thích nghi độ cao bạn có leo đi đâu ko).

Thu Hà
03-05-2012, 15:24
Chào Rosy. Mình hiện công tác bên báo, đọc xong hành trình của bạn mình chỉ biết nói 2 từ: khâm phục. Mình rất mong muốn được sử dụng nguồn tin của bạn để đăng tải lên báo (www.autodaily.vn).

Nếu không phiền, bạn vui lòng cho mình xin email cá nhân của bạn hoặc điện thoại, mình sẽ trình bày chi tiết hơn về việc sử dụng nguồn tin trên.

Email và số điện thoại của mình là: [email protected]; 0902251368

Rất mong nhận được sự hợp tác của bạn!

Pmytrung
03-05-2012, 16:49
Đăng báo free hay đăng báo bài này trả nhuận bút thì cũng nên cho tác giả biết luôn nhỉ

KFC
04-05-2012, 13:01
Có lẽ bấm "like" hay "thanks" cho tất cả các bài viết của R0sy cũng ko đủ nói lên sự khâm phục và ngưỡng mộ của mình dành cho ý chí và lòng quả cảm, sự quyết tâm và say mê chinh phục Himalaya của bạn. Sự hiểu biết sâu sắc, các thông tin chi tiết và đầy đủ, những bức hình sống động, sắc nét và cả cảm xúc chân thực của người viết ....đan xen vào nhau khiến cho mình đọc mê mải, hào hứng và thú vị. Chúc mừng bạn đã có cho riêng mình những trải nghiệm tuyệt vời mà không phải ai cũng dễ dàng có được.
Một lần nữa, ngưỡng mộ bạn - R0sy !

r0sy
05-05-2012, 09:12
Lâu rồi mình mới vào lại đây, cảm ơn các bạn vẫn theo dõi topic này mặc dù đã kết thúc. Để tiếp tục thì các bạn có thể theo dõi topic về chinh phục Island Peak 6189m (mà mình đã đề cập đến trong hành trình này) của Đức - người duy nhất trong nhóm mình đã chinh phục thành công đỉnh núi này:

https://www.phuot.vn/threads/39993-Chinh-ph%E1%BB%A5c-Island-Peak-6-189m

vitconxauxi_08
08-05-2012, 04:50
:D nói như bác homless, thứ quan trọng nhất, giá trị nhất từ đầu tới cuối chính là cảm-giác-được-thấy, được-cảm "I have seen"

Vẫn biết tấm ảnh lá cờ đỏ rực rỡ với ngôi sao vàng lấp láp bay phấp phới trên nền trời xanh và tuyết trắng của Everest cực kì giá trị và ý nghĩa, nhưng so với những gì chị và 2 người bạn trek đã trải qua, đã chia sẽ thì chẳng là gì : ).

:D em gái sẽ "phục thù" giúp chị sớm thôi kkkkk.

Chúc chị và 2 ng bạn trek đủ nhé!

chautinhtribmw
09-05-2012, 17:00
Ôi đẹp quá, bao giờ thì mình được như vậy?

hiepsicoi
09-05-2012, 21:55
Hôm nay đọc bài này http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120509/chet-vi-do-cao-o-tay-tang.aspx chợt nhớ đến vụ bạn Rosy bị biến chứng độ cao, ghê quá đi!

r0sy
09-05-2012, 23:57
Bệnh độ cao, hay thường được gọi là hội chứng độ cao (Acute Mountain Sickness - AMS) là tình trạng xảy ra phổ biến với cơ thể khi lên tới độ cao từ 2500m trở lên, với những triệu chứng và hậu quả từ nhẹ tới nặng, tùy thể trạng và sự thích nghi của mỗi người. Rất khó để nói rằng ai đó sẽ bị/ không bị hội chứng độ cao, kể cả những người đã lên tới những độ cao tương tự, thậm chí cao hơn trước đó. Cách tốt nhất là chuẩn bị 1 thể lực thật tốt, sức khỏe đảm bảo, ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi điều độ.

Có 3 giai đoạn từ nhẹ đến nặng của các triệu chứng bệnh độ cao:

1. Các triệu chứng AMS nhẹ --> Không cần quá lo lắng

Bất cứ ai cũng sẽ trải nghiệm một số hoặc tất cả triệu chứng sau:

- Đôi lúc mất ngủ.
- Cần ngủ nhiều hơn bình thường (thường 10 tiếng hoặc hơn)
- Thỉnh thoảng mất cảm giác ngon miệng.
- Có những giấc mơ sống động, hoang dã đặc biệt ở độ cao khoảng 2500-3800 m
- Thở dốc nhiều lần
- Thường xuyên phải dừng lại nghỉ ngơi và thở gấp nhiều lần (đặc biệt là trên 3500m)
- Sổ mũi.
- Tăng số lần tiểu tiện (thực ra đây là một dấu hiệu tốt)
- Chóng mặt nhẹ

2. Các triệu chứng AMS vừa --> Tránh hoặc không lên cao hơn.

- Đau đầu nhẹ
- Buồn nôn
- Chóng mặt
- Cảm giác cơ thể yếu hơn
- Thường xuyên mất ngủ.
- Ho khan
- Mệt mỏi kéo dài, đôi khi thấy kiệt sức
- Mất cảm giác ngon miệng
- Sổ mũi
- Khó thở

Nếu bạn bị các dấu hiệu AMS dạng vừa, bạn có thể:

- Nếu ở trên đường trek/ hike: Dừng lại nghỉ ngơi, uống nhiều nước
- Nếu ở trong nhà rồi: Nghỉ ngơi, đi lại nhẹ nhàng, uống nhiều nước, cố gắng ăn cho có chất, tránh ngủ vào ban ngày. Có thể uống thêm thuốc (Diamox là phổ biến nhất) nếu cần.
- Nếu triệu chứng ko có dấu hiệu thuyên giảm, nên hạ độ cao và ở lại đó 1 thời gian (khoảng 1 ngày) xem thế nào, nếu thấy ok thì có thể đi lên tiếp. Nếu vẫn xấu thì nên đi xuống nữa.

3. Các triệu chứng AMS nặng --> Hạ độ cao ngay

Nếu bị 1 (hoặc 1 vài) trong các triệu chứng sau thì cần hạ độ cao ngay. Như mình chắc có ông bà tổ tiên phù hộ nên trộm vía ko sao chứ nghĩ lại cũng hãi quá

- Đau đầu nặng, dai dẳng
- Nôn mửa
- Triệu chứng Ataxia (mất phối hợp, không có khả năng để bước đi trong một đường thẳng) --> cái này thì mình ko bị
- Mất ý thức (không có khả năng ý thức hoặc hiểu hướng dẫn) --> cái này mình cũng ko bị
- Tâm thần nhầm lẫn hoặc ảo giác --> bị dạng nhẹ
- Có âm thanh chất lỏng trong phổi --> ko bị
- Liên tục ho, chảy nước mắt --> ko bị
- Khó thở.
- Thở nhanh hoặc cảm giác khó thở kể cả lúc nghỉ ngơi.
- Ho ra chất lỏng trong suốt, màu hồng đờm hoặc máu (một dấu hiệu rất xấu) --> ko bị
- Rất mệt mỏi
- Nhịp tim cao (trên 130 nhịp đập mỗi phút)

Có hai biến chứng rất nguy hiểm của bệnh độ cao mức độ nặng: HACE và HAPE. HACE và HAPE thường xảy ra với các độ cao trên 6000m, xảy ra phổ biến nhất và chết cũng nhanh nhất nếu bị ở độ cao trên 7000m

High Altitude Cerebral Edema (HACE) - Biến chứng phù não: Xảy ra khi lượng chất lỏng tích tụ ngày càng nhiều quanh não, làm phù não. Trong hầu hết các trường hợp bị HACE, người bệnh đều trải qua 5 dấu hiệu đầu tiên của triệu chứng AMS dạng 2 (vừa) và 3 (nặng) nêu trên. Sau đó nếu không hạ độ cao kịp thời, người bệnh sẽ hôn mê và rất dễ dàng dẫn đến cái chết trong vòng 12 giờ từ khi khởi phát triệu chứng. Tuy nhiên những triệu chứng này thông thường mất 1-2 ngày để phát triển nên cũng khá khó dự đoán.

High Altitude Pulmonary Edema (HAPE) - Biến chứng phù phổi: Xảy ra khi lượng chất lỏng tích tụ trong phổi ở mức cao. HAPE đầu tiên thường kèm với sốt nhẹ, tiếp theo đó là các triệu chứng như liệt kê ở mục 3. phía trên. Nếu không được cấp oxy với lượng lớn (bình oxy, nằm trong các túi oxy) và hạ độ cao thì có thể dẫn đến hôn mê. Một khi bị hôn mê rồi thì rất dễ chết và chết cũng rất nhanh.

DNC
11-05-2012, 14:04
Chuyến đi nhớ đời ah , cám ơn bài viết rất hay !và nhiều thông tin hấp dẫn
mình cũng đã trekking trên cung đường này, nhưng chỉ đi tới namche bazzar thôi , vì không chuẩn bị nhiều và không nhiều thời gian.
Lần sau mình sẽ đi tiếp tục đi xa hơn chút, ( chỉ là refresh lại mình thôi )

r0sy
14-05-2012, 21:43
1. Chuẩn bị đến nơi có độ cao trên 3000m:

Chuẩn bị thể lực và sức khỏe tốt là điều tối quan trọng trước khi bắt đầu hành trình đến những nơi có độ cao trên 3000m. Khi bị ốm đau gì ở những độ cao này thường rất khó khỏi, và càng lên cao thì bệnh sẽ càng nặng thêm. Một số hoạt động nên thực hiện trước chuyến đi ít nhất 1 tháng:

- Tập thể dục đều đặn hàng ngày: chạy, đi bộ nhanh, leo cầu thang, chống đẩy, đứng lên ngồi xuống, yoga vv..
- Đeo khẩu trang chạy. Mình biết 1 số người thực hiện việc này và họ sau đó thích nghi độ cao cực tốt
- Ăn uống ngủ nghỉ điều độ, giữ cơ thể khỏe mạnh
- Đi kiểm tra sức khỏe xem có vấn đề gì thì cần chữa khỏi trước khi đi: cẩn thận các bệnh như viêm ruột thừa, tim mạch, loãng xương, viêm phế quản, huyết áp cao/ thấp... Có thể đến các trung tâm thể dục thể thao để đo tình trạng cơ thể mình và bổ sung những thứ cần thiết. Ví dụ trước khi đi mình có đến California Fitness center và đo các chỉ số như lượng nước trong cơ thể (phải tập với việc uống nhiều nước), lượng cơ ở tay, chân (phải ăn thêm nhiều thức ăn tạo cơ), mỡ máu vv
- Chuẩn bị các loại thuốc cần thiết, chocolate, phomai, vitamin tổng hợp

2. Phòng tránh AMS

- Quá trình thích nghi độ cao từ từ là cách tốt nhất để ứng phó với AMS, nhằm giúp cơ thể dần dần quen với sự thay đổi về áp suất không khí ở nơi có lượng không khí loãng.
- Thực hành nguyên tắc "leo cao ngủ thấp", thay đổi độ cao từ từ, tránh leo quá nhanh
- Uống nhiều nước (ít nhất 4lit/ ngày) --> rất quan trọng
- Ăn khẩu phần ăn nhiều năng lượng, trong đó cần 70% thành phần là carbonhydrate
- Tránh ngủ vào ban ngày, thay vào đó hãy hoạt động nhẹ nhàng
- Không dùng các đồ uống có cồn và chất kích thích, kể cả thuốc ngủ
- Nếu bạn bay từ độ cao thấp lên độ cao trên 3000m, trong vòng 24h đầu tiên tránh các hoạt động quá sức. Thay vào đó hãy nghỉ ngơi đi lại nhẹ nhàng (tránh ngủ ban ngày)

3. Đối phó với AMS

Hạ độ cao là cách tốt nhất để trị bệnh độ cao

- Nếu triệu chứng nhẹ, hãy thêm ngày thích nghi độ cao và xem tình hình thế nào, nếu thấy khá hơn thì tiếp tục
- Nếu triệu chứng nặng và không có dấu hiệu đỡ, hạ độ cao ngay và xem tình hình, nếu sau 1 ngày ko đỡ tiếp tục hạ độ cao
- Sử dụng bình oxy, thuốc chống bệnh độ cao (phổ biến nhất là Diamox), thuốc đau đầu
- Uống nhiều nước
- Còn 1 số loại thuốc nặng hơn thì mình cũng ko rõ lắm. Ngoài ra thì đối với những ca nặng ko có điều kiện đưa xuống nhanh người ta sẽ cho vào những cái túi oxy to (gamow bag), trong đó áp suất không khí được điều chỉnh về mức gần như bình thường.

Người bị bệnh sẽ nằm trong cái túi thế này

https://img233.imageshack.us/img233/4020/gamowbag2.jpg

Trên đây là những điều mình biết về AMS. Nếu có thông tin gì chưa chính xác hoặc cần bổ sung mời các bạn góp ý giùm nhé.

rungxanhlado
15-05-2012, 20:45
Trước kia tưởng tượng trong em về dãy Hymalaya là đỉnh núi lạnh lẽo, ngạo nghễ giữa trời, chỉ nhìn thấy đã muốn chồn chân, mỏi gối.
Nhưng khi đọc thread này của chị Rosy thật sự là thấy cực kỳ thích những thung lũng thanh bình với blue sky và white cloud nhởn nhơ tạo nên 1 phong cảnh kỳ vì, cực kỳ khoáng đạt.

Hy vọng 1 ngày gần đây nhất em có thể thực hiện được tour mountain climbing này .

r0sy
15-05-2012, 21:17
Trước kia tưởng tượng trong em về dãy Hymalaya là đỉnh núi lạnh lẽo, ngạo nghễ giữa trời, chỉ nhìn thấy đã muốn chồn chân, mỏi gối.
Nhưng khi đọc thread này của chị Rosy thật sự là thấy cực kỳ thích những thung lũng thanh bình với blue sky và white cloud nhởn nhơ tạo nên 1 phong cảnh kỳ vì, cực kỳ khoáng đạt.

Hy vọng 1 ngày gần đây nhất em có thể thực hiện được tour mountain climbing này .

Chúc em chuyến đi sớm thành hiện thực nhé :)

r0sy
15-05-2012, 22:35
Có lẽ mùa trek và leo núi năm 2012 không mở ra những khởi đầu tốt đẹp tại Nepal. Vừa đọc được tin một số đoàn Everest expedition năm nay đã hủy bỏ giữa chừng hành trình của mình do những biến đổi bất thường của thời tiết được dự đoán sẽ gây nguy hiểm lớn cho những người leo. Sự nóng lên của khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng rõ rệt đến nơi này. Mới đầu tháng 5 thôi nhưng đã rất nóng, mưa nhiều, 1 số khu vực quanh base camp đã hình thành nên các hồ nhỏ (điều này thường xảy ra vào đầu tháng 6 mọi năm). Khí hậu nóng cũng làm băng tan nhanh, những mảng băng treo trên các vách núi rất dễ rơi xuống (1 số đã rơi) hoặc những khe băng có nguy cơ cao nứt ra trên đường leo, đặc biệt trong khu vực thác băng Khumbu. Việc ít băng tuyết trên đỉnh cũng sẽ gây nguy hiểm lớn cho người leo vì dễ gây trơn trượt khi leo trên đá bằng crampons.

Dưới đây là cảnh báo của Apa Sherpa - người hiện giữ kỷ lục về việc summit Everest 20 lần - về hiện tượng nóng lên toàn cầu và ảnh hưởng của nó đến việc leo Everest vào năm 2010 và đến năm 2012 này, nó đã bắt đầu gây những hậu quả rõ ràng:

http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/globalwarming/7763595/Global-warming-is-making-Mount-Everest-more-dangerous-to-climb.html

Ngoài ra, hôm trước vừa đọc được tin 1 máy bay loại nhỏ (giống loại mình đã bay đến Lukla) vừa đâm vào sườn đồi ở Jomsom - nơi dân tình thường bắt đầu cho chuyến trek rất thịnh hành xung quanh dãy Annapurna.

Nhắc đến chuyện đi lại ở Nepal thì cũng ghê ghê. Ở Nepal, phương tiện giao thông nào trông cũng cũ cũ, xọc xạch. Đến Kathmandu, thủ đô và là thành phố phát triển nhất Nepal, 1 loạt xe ô tô không biết từ đời nào, nhiều cái thậm chí ko có cửa kính, cửa hai bên kêu lọc xọc chạy đầy đường, hiếm hoi lắm mới thấy 1-2 cái xe đời mới. Còn đến sân bay Tribuvan, mình cũng có cảm giác mọi máy bay của họ cũng cũ cũ như vậy. Không chỉ thường xuyên trễ giờ, thỉnh thoảng các bạn máy bay làm hành khách thót hết cả tim.

Trên chuyến bay của mình từ Kathmandu về Bangkok của hãng Nepal Airlines, đi đến nửa đường cơ trưởng đột nhiên e hèm thông báo với các bạn rằng tôi rất tiếc báo với các quý vị máy bay của chúng ta đang gặp trục trặc kỹ thuật, mặc dù chúng tôi đã cố gắng xử lý nhưng chúng ta sẽ phải bay về lại Kathmandu để sửa chữa, mong quý vị thông cảm và giữ bình tĩnh.

Thế là dân tình nhao hết cả lên. Sau đó trên đường vòng lại Kathmandu mỗi khi máy bay rung, lắc, kêu lọc xọc là cả máy bay rú lên. Mình đờ đẫn vì sợ, ngồi cầu nguyện hứa hẹn đủ kiểu với các thánh thần trời đất. Cuối cùng khi máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay Kathmandu, tất cả mọi người trên máy bay vỗ tay rần rần, huýt sáo inh ỏi. Mình chưa kịp thở phào thì hãng thông báo mời quý khách chờ 5 tiếng chúng tôi xử lý xong rồi lại mời quý vị lên đây đi tiếp.

...

Ôn lại kỉ niệm cũ 1 chút, còn thì mong rằng mọi chuyện sẽ ko tệ hơn nữa. Năm sau 2013 sẽ là kỷ niệm 60 năm ngày lần đầu tiên chinh phục thành công Everest, hứa hẹn sẽ có những hoạt động lớn để kỷ niệm.

Dragon_007
20-05-2012, 20:26
Hi R0sy,

Mình đang đọc bài viết của bạn từ Kathmandu. Thèm được ngắm nhìn những ngọn núi hùng vĩ, thèm được đặt chân trên những ngọn đồi ! Nhưng tiếc thay mình chỉ có thể nhìn từ ban công ks ở Pokhara. Và ngày mai phải bay về VN sau 4 tháng lang thang vài nước, bởi mình bị bệnh. Chẳng biết bệnh khỉ gì mà ko thể bước chân đi được, ko ngồi dậy dc, ko quay đầu đc...cố gắng lắm mới lê lết từ Pokhara đến Kathamandu để bay về VN.
Niềm tiếc nuối cộng sự tức giận về bệnh của mình cứ chạy xung loanh quanh đầu mình. Đã đến đây mà ko 1 lần trek thì ko thấy hết dc vẻ đẹp nơi đây...nhưng...rất cảm ơn bài viết và hình bạn chia sẻ ! rất đẹp !
Khi nào mình ra HN, găp gỡ nhé. Tớ cũng là gái.
Once, cảm ơn bài viết và hình ảnh nhé !

r0sy
21-05-2012, 08:39
Hi R0sy,

Mình đang đọc bài viết của bạn từ Kathmandu. Thèm được ngắm nhìn những ngọn núi hùng vĩ, thèm được đặt chân trên những ngọn đồi ! Nhưng tiếc thay mình chỉ có thể nhìn từ ban công ks ở Pokhara. Và ngày mai phải bay về VN sau 4 tháng lang thang vài nước, bởi mình bị bệnh. Chẳng biết bệnh khỉ gì mà ko thể bước chân đi được, ko ngồi dậy dc, ko quay đầu đc...cố gắng lắm mới lê lết từ Pokhara đến Kathamandu để bay về VN.
Niềm tiếc nuối cộng sự tức giận về bệnh của mình cứ chạy xung loanh quanh đầu mình. Đã đến đây mà ko 1 lần trek thì ko thấy hết dc vẻ đẹp nơi đây...nhưng...rất cảm ơn bài viết và hình bạn chia sẻ ! rất đẹp !
Khi nào mình ra HN, găp gỡ nhé. Tớ cũng là gái.
Once, cảm ơn bài viết và hình ảnh nhé !

Hi bạn,

Bạn nên đến bệnh viện ở Kathmandu kiểm tra xem bị sao, chứ như vậy mà đi về VN liệu có nguy hiểm không? Bệnh của bạn lạ quá, tớ cũng chưa nghe nói đến bao giờ. Núi chưa đi thì còn đấy mà, khi nào có dịp thì đi lại, nên đừng tiếc nuối nhiều, quan trọng là mình có sức khỏe í. Chúc bạn mau bình phục nhé. Khi nào ra HN thì ới tớ, cũng muốn nghe về hành trình 4 tháng của bạn.

tabalo
21-05-2012, 11:09
Hi, đi máy bay ở Nepal thì giống như xe buýt có cánh ấy em nhỉ? Hồi hộp, thót tim và thở phào vì giờ này vẫn được ngồi đây gõ những dòng này.

Mấy tuần trước lại rơi một cái. Agni là tên một vị thần - nhưng thần cũng rớt.

magicfrog
21-05-2012, 11:23
Dear r0sy,
r0sy có thể cho biết thêm thông tin liên quan tới việc tập chạy đeo khẩu trang để thích nghi độ cao không.
Mình đang có dự định tham gia một chuyến lên EBC, và có thể sẽ thử Island peak. Do vậy muốn tìm hiểu, trao đổi về các vấn đề liên quan, trong đó đặc biệt là những cách xử lý bệnh high al và leo băng có sử dụng công cụ hỗ trợ, vì ở VN hơi khó tìm chỗ tập luyện các mục này.
Tks r0sy nhiều

jinnynhungoc
21-05-2012, 11:26
Mình cũng nghĩ bạn nên vào viện kiểm tra đừng để tình hình nặng thêm. Chúc bạn mau bình phục và nhiều sức khỏe trước khi về nhà.

r0sy
21-05-2012, 21:16
Dear r0sy,
r0sy có thể cho biết thêm thông tin liên quan tới việc tập chạy đeo khẩu trang để thích nghi độ cao không.
Mình đang có dự định tham gia một chuyến lên EBC, và có thể sẽ thử Island peak. Do vậy muốn tìm hiểu, trao đổi về các vấn đề liên quan, trong đó đặc biệt là những cách xử lý bệnh high al và leo băng có sử dụng công cụ hỗ trợ, vì ở VN hơi khó tìm chỗ tập luyện các mục này.
Tks r0sy nhiều

Mình cũng ko biết nhiều về việc này, nhưng theo logic thì cũng cũng không phải không có lý, bởi đeo khẩu trang sẽ hạn chế lượng oxy hít vào. Ban đầu sẽ cảm thấy rất mệt, chỉ muốn vứt phăng cái khẩu trang ra mà thở, nhưng vài ngày hoặc 1 tuần sau khi cơ thể hoạt động với cường độ cao trong điều kiện ít oxy quen rồi thì có thể coi đấy là những bước thích nghi ban đầu, hoặc ít nhất cũng là cách rèn thể lực tốt. Khi thể lực tốt thì bạn sẽ ít có nguy cơ bị AMS hẳn.

Mình biết 2 trường hợp làm như vậy, 1 người thì trước khi đi Tây Tạng bạn í chạy 1 tháng đeo khẩu trang và hoàn toàn ko gặp bất cứ vấn đề gì dù nhỏ nhất về sức khỏe trong 2 tuần ở Tây Tạng, có lên tới độ cao 5300m. 1 bạn khác thì cũng trek đến EBC, cũng tập chạy đeo khẩu trang như vậy và trong suốt hành trình bảo khỏe re, chả có vấn đề gì cả. Tuy nhiên đây ko phải là cách chắc chắn sẽ giúp mọi người trong việc ứng phó với độ cao, nhưng ít nhất nó cũng giúp bạn có 1 thể lực khỏe mạnh hơn hẳn.

Hội chứng độ cao rất khó nắm bắt và cũng khác với từng người, từng hoàn cảnh, nên trước khi đi cố gắng chuẩn bị tốt nhất về tinh thần và sức khỏe là được rồi.

Chúc bạn sớm thực hiện được chuyến đi nhé :)

VoAPhu
22-05-2012, 14:47
Có lẽ cũng đã đến lúc kết thúc hành trình này của chúng tôi. Những ngày sau đó, bọn tôi đi về lại Namche Bazaar, rồi Phakding, Lukla. Cảm giác sắp phải rời xa nơi này khiến tôi buồn man mác. Tuy nhiên, tôi đã thèm được về nhà...

"Happy to have been where I have been
Happy to come home again ..." - Jason Marz

Ước mơ được đặt chân lên Himalaya, lên những con đường mà biết bao nhà leo núi, biết bao kẻ dám sống vì đam mê đã đi qua rồi cũng đã thành hiện thực. Tuy nó còn dang dở song đó không còn là điều khiến tôi bận tâm.

Trong cuộc sống, có rất nhiều những con đường ta phải đi qua để trưởng thành, để ngộ ra điều này điều kia, để vẽ lên trong giới nhân sinh quan của ta một bức tranh với những sắc màu và ước mơ riêng biệt. Không phải con đường nào cũng có đích đến, không phải con đường nào ta cũng đi hết, không phải con đường nào cũng trải hoa hồng, nhưng điều quan trọng là ta đã bước ra, đã bước đi cho dù (có thể sẽ) vấp ngã. Chuyến đi này không chỉ cho tôi có những xúc cảm đặc biệt bởi thiên nhiên hùng vĩ và những màu sắc kỳ diệu của cuộc sống nơi đây, mà tôi còn cảm nhận được sức mạnh tinh thần to lớn của những con người dám dấn thân tới những ước mơ trong cuộc đời của họ.


Everest - it'll bring tears to your eyes, and freeze them to your face

https://img812.imageshack.us/img812/9639/dsc0203cg.jpg

Life is short. Live your dreams. Wear your passion.

Rất cảm xúc, đọc bài của bác rất hay tiếc một điều là mình không xem được ảnh, có lẽ mạng cơ quan bị chặn.

nhok
31-05-2012, 00:07
Đọc đi đọc lại hành trình của r0sy lần thứ 3 rồi mà vẫn muốn đọc lại, vừa đọc vừa note lại, có những đoạn còn in ra nữa. Thanks r0sy nhiều lắm lắm. Và xin mượn vài tấm hình của bạn đế up lên facebook của mình được ko? Tất nhiên có kèm nguồn trích dẫn.
Mình đã add Nepal va trek o Himalaya vào place-lít từ năm ngoái, và vẫn ngày ngày tìm thêm thông tin, tư liệu, cũng như để dành cho chuyến đi này. Hành trình của bạn thật sự rất tuyệt vời!

B. Nguyen
07-06-2012, 23:10
Chắc chị khỏe rồi. Chị đã dừng cuộc chơi đúng lúc. Chúc chị sớm chinh phục giấc mơ! Bài viết của chị tuyệt vời cả chữ lẫn hình.

PHAM-PEK
13-06-2012, 10:46
Tuyệt quá. Chúc mừng và cám ơn r0sy. Chuyến đi trên cả tuyệt vời với những trải nghiệm không thể nào quên. Vượt qua được ngưỡng giới hạn chịu đựng của con người cũng là một sự chinh phục, chẳng phải thế sao?

Mình thấy cung đường lên EBC phía Nepal vất vả và lý thú hơn bên Tibet rất nhiều. Phía Tibet, bọn mình ngồi ô tô đến tận EBC, đường có hơi xóc và ngoằn ngoèo chút thôi, chứ ko khó khăn gì cả.

Về độ cao, hôm đầu mình bay đến Lhasa, dù mới có 3600m, cũng bị đau đầu một trận, nằm im trên giường không động đậy, lạnh và khó ngủ. Sau đó cảm thấy không chịu nổi nữa, đi xuống dưới lầu thì lại thấy dễ chịu hơn. Các bạn trong đoàn thì cứ cười nói vô tư, chẳng ai cảm thấy gì. Đến hôm đi Namtso, qua đỉnh 4700m, hai bạn Hàn Quốc mặt trắng bệch, đến nỗi đến nơi rồi mà ko biết mặt mũi Namtso như thế nào nữa. Cùng phòng mình là cậu bạn người Anh, cả chuyến đi nó nhanh nhẹn hoạt bát lắm, mà đến thị trấn Rongbuk, chuẩn bị đi EBC thì nó và hai bạn Thụy Điển đành phải nằm lại. Trong khi đó mình lại không hề hấn gì. Kể cả sáng sớm hôm ấy, 4h sáng lục đục dậy đi bộ thêm 4km, để đến gần Everest hơn chỉ để ngắm bình minh, các bạn trong đoàn vừa đi vừa nghỉ, thì mấy bạn Hàn Quốc lại là người đến đích đầu tiên. Thế mới biết, cái hội chứng này kỳ lạ quá, ai cũng có thể bị vào bất kỳ lúc nào.

Các bạn Trung Quốc trước khi đi Tây Tạng, họ hay uống thuốc ống Hồng Cảnh Thiên và Hoạt huyết dưỡng não, không biết là có tác dụng gì không?

mims
02-10-2012, 14:08
Một số bạn có hỏi về các thông tin cần thiết để có thể lên lịch cho chuyến đi, tôi cũng xin chia sẻ luôn. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bạn nếu chẳng may qua tôpic này mà ghi thêm "trekking đến EBC" vào cái travel list của mình thì tôi đã rất vui rồi.

4. Đồ đạc cần chuẩn bị

- Nếu bạn tự đi ko cần porter thì chọn balo loại 55-70 lit. Còn ko thì mang theo 1 balo loại nhỏ/ vừa để đựng các vật dụng cá nhân (nước, đồ ăn vặt, máy ảnh vv) trên đường. Chú ý balo phải chống nc hoặc có bọc chống nc
- Giày: Giày leo núi loại tốt, chống nước
- Áo: 1 bộ quần áo thermal mặc trong cùng, 1 áo gió, 2 áo len, 2-3 áo cotton dài tay, 1 áo down jacket (chống nc được thì tốt)
- Quần: 2-3 quần kaki/ mau khô, 1 quần 2-3 lớp dành cho thời tiết lạnh (chống nc thì tốt)
- Tất: 4-5 đôi tất dành cho trek/hike
- Mũ: mũ chống nắng, mũ len
- Găng tay: 1 găng mỏng, 1 găng dày loại chống nước
- Túi ngủ loại lông vũ (có thể thuê ở Kathmandu, rất nhiều)
- Khăn, kính râm, kem chống nắng, sáp nẻ
- Bọc đầu gối, mắt cá (tùy)
- Đèn pin (đeo trán)
- Bọc chống nước (bọc giữa giày và ống quần để nếu đi mưa tuyết ko bị ướt)
- Gây leo núi (tùy)
- Miếng dán giữ nhiệt (tùy)
- Các loại thuốc: Đau đầu, cảm cúm, hoạt huyết dưỡng não, nhỏ mắt mũi, đau bụng, đau răng, salon pas, chống độ cao (Diamox)
- Các loại thức ăn nhẹ tạo năng lượng nhanh: chocolate (thanh Mars), phomai, bánh kẹo
- Có thể mang thêm ruốc vì các món Nepal ăn mãi cũng chán và hơi khó ăn
- Bình nước 1.5-2lit: việc uống nhiều nước là tối quan trọng khi trek lên cao. Một ngày phải uống 2-4lit. Có thể mang thêm C sủi, vitamin
- Có thể mang thêm sữa Ensure đề phòng bị ốm khó ăn.
- Giấy ăn khô/ ướt, bàn chải, sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm. Trên đó rất lạnh nên ko cần mang sữa tắm dầu gội đầu đâu vì cũng hiếm khi dùng được :)

Tạm thời là thế. Ai có thắc mắc gì cứ hỏi, nếu biết mình sẽ giải đáp :)

r0sy ơi, mình đã book vé đi Nepal cuối tháng 12 này, định sẽ trek cái EBC trail, nhưng chắc chỉ đến Tengboche thôi vì không đủ thời gian. Thấy bạn đi giữa tháng 10 mà đã lạnh vậy không hiểu sang đến tháng 12 còn lạnh cỡ nào nữa?!! Hi vọng ở độ cao dưới 4,000m thì sẽ ko bị mưa tuyết.
Mà cho mình hỏi, giầy leo núi và đồ ấm (đặc biệt là bộ thermal) bạn mua ở đâu thế? Bọn mình chỉ có 2 bạn nữ, định đến Lukla rồi tìm porter - liệu có an toàn không nhỉ??

r0sy
06-10-2012, 11:12
r0sy ơi, mình đã book vé đi Nepal cuối tháng 12 này, định sẽ trek cái EBC trail, nhưng chắc chỉ đến Tengboche thôi vì không đủ thời gian. Thấy bạn đi giữa tháng 10 mà đã lạnh vậy không hiểu sang đến tháng 12 còn lạnh cỡ nào nữa?!! Hi vọng ở độ cao dưới 4,000m thì sẽ ko bị mưa tuyết.
Mà cho mình hỏi, giầy leo núi và đồ ấm (đặc biệt là bộ thermal) bạn mua ở đâu thế? Bọn mình chỉ có 2 bạn nữ, định đến Lukla rồi tìm porter - liệu có an toàn không nhỉ??

Tháng 12 là lạnh lắm đó bạn, nhưng nếu bạn chỉ trek đến Tengboche thôi thì ko sao đâu. Giày leo núi thì nếu bạn có điều kiện và tìm đc cho mình 1 đôi OK thì nên có càng sớm càng tốt, thử đi với nó 1 vài chuyến xem có thoải mái không, đi lâu có bị đau chân không, đi xuống có đau mũi chân ko, hay bất cứ vấn đề gì khác. Một đôi giày mới toanh chắc chắn ko tốt bằng 1 đôi đã quen thuộc với mình đâu. Kinh nghiệm của mình thì là thế. Còn đồ thermal thì mình mua ở Kathmandu khu Thamel thôi, nhiều cửa hàng bán lắm.

Bạn đến Lukla tìm porter là đúng rồi vì ít người mang theo porter từ Kathmandu lắm.

Chúc chuyến đi thành công nhé :)

timhatmit
21-10-2012, 19:31
Ngay khi tới Tengboche mình đã tới thiền viện để meditation, sáng hôm sau trước khi đi cũng ghé mua 3 cây nến cầu nguyện nên cuối cùng cũng đi thành công cả EBC, Kalapatar và summit thành công Island Peak. Khi quay về mình cũng dành 2 giờ mediation cùng các thiền sư từ 6-8h sáng hôm sau. Thiền viện rất linh thiêng, nên bất cứ ai qua đây cũng nên ghé thăm và cầu nguyện.

timhatmit
28-10-2012, 10:06
Nhân dịp em mới đi trekking cung đường này và summit thành công Island Peak nên có vài hình ảnh chia sẻ với anh em tại http://timlangdu.blogspot.com/2012/10/nhung-buoc-chan-himalaya.html nhé. Hi vọng sẽ có thêm anh em tham gia chinh phục cung đường đẹp như thiên đường này.

r0sy
29-10-2012, 13:51
Chúc mừng bạn timhatmit đã đến và trở về thành công, an toàn nhé, cho xin 5000 đ ảnh đi bạn ui :D

Mà bạn cũng đi cùng bạn guide Dil hả, bạn đó dễ thương nhỉ, tớ quý bạn ý lắm :)

thangdong
05-11-2012, 11:43
Mình cũng mới trek xong cung đường này (thêm Gokyo Ri nữa). Nói chung theo mình thì cảnh đẹp nhất là khi ngắm hoàng hôn trên đỉnh...Gokyo Ri (5360m). Có lẽ r0sy khi phục thù thì nên thêm Gokyo vào.

Ngoại trừ Island Peak mình ko dám thử vì chỉ mang theo 1 cái áo gió mỏng, còn lại tất cả các chướng ngại khác như Kalar Patar, EBC, Cho-la, Gokyo Ri theo mình bạn sẽ ko gặp phải nhiều khó khăn nếu bạn có 1 nền tảng thể lực tốt. Team mình có 1 bạn chưa vượt quá độ cao 3143m bao giờ nhưng chỉ bị nhức đầu nhẹ khi vượt qua độ cao 4500m và hết dần khi bắt đầu trekking.

Nếu như bạn có thể lực tốt và chịu lạnh tốt (hoặc có đầy đủ trang bị chống lạnh tốt), 90% bạn có thể hoàn thành cung đường này. Thống thường những người bị rớt dọc đường là do gặp phải đúng ngày tuyết rơi dày trong khi bị gặp một số triệu chứng độ cao. Nếu bị 1 trong 2 (độ cao hoặc lạnh) thì hoàn toàn có thể khắc phục đc nếu nghỉ ngơi.

Một khi bạn đã thích nghi được độ cao & cái lạnh -5 -10 độ C thì tốc độ của bạn sẽ lập tức đc cải thiện đáng kể. Trong 4 ngày đâu mình cũng rất ì ạch, thở hồng hộc như trâu khi leo dốc. Nhưng bắt đầu từ Dingboche, trek ngọn đồi Nagarjun 4900m thì tình cảnh bắt đầu cải thiện, đi từ Lucboche -> Gorak Shep chỉ mất hơn 2h (quay lại mất 1h15).

Một lời khuyên nhỏ dành cho các bạn có sức khỏe vừa phải là trc khi thực hiện cung đường này bạn nên tập thể dục & và đi bộ liên tục 1 tháng với cường độ cao để tích lũy thể lực. Emg gái mình cũng chỉ cao 1m53, nặng hơn 40kg thôi, sức khỏe bình thường cũng đã tập luyện như thế, thậm chí còn đi bộ để đi làm. Và kết quả là đã vượt qua được hầu hết các cột mốc khó nhất của EBC trek (Renjo-la, Cho-la, Gokyo Ri, Kalar Patar, EBC, Chukkhung-la) trong vòng 14 ngày. Thế nên mọi người không được lười biếng ;)

duahaubaby
08-11-2012, 12:23
Wow .... Đẹp quá bác ơi! Đỉnh của đỉnh :)

timhatmit
20-11-2012, 03:17
Ôi bạn Thangdong cũng đã đi được nhiều quá, bái phục bái phục....

Ha113
29-11-2012, 22:01
Các bác từng đi chỗ này cho em hỏi ai có quyền Trekking in Nepal hay là các Chapter liên quan đến vụ trekking này của Lonely Planet ko thì cho em xin ( nếu bản PDF) hem thì cho em mượn sách với ạ.. Em cảm ơn :)

Một Topic tuyệt vời ông mặt zời. Cảm ơn chia sẻ của chị R0sy nhé ;)

thangdong
04-12-2012, 11:43
Hiện giờ ebook chỉ có cuốn Nepal Country Guide nhưng phần trekking trong đó rất ít và ko có nhiều thông tin đâu bạn. Mình nghĩ bạn nên order 1 cuốn về đọc. Mình có thể recommend cho bạn 2 cuốn vì nó mới được xuất bản/cập nhật và tương đối chi tiết:
- Nepal Trekking and the Great Himalaya Trail, 1st Ed. - Robin Boustead (Trailblazer)
- Trekking In Nepal, 8th Ed. - Stephen Bezruchka

Mình đã đọc 2 cuốn này và rất hài lòng.

Còn nếu bạn vẫn muốn đọc ebook thì có thể download cuốn này về đọc tham khảo (nhiều info đã out-of-date vì từ 2001) nhưng có thể tìm hiểu thông tin chung).
http://ebookee.org/Steve-Razzetti-quot-Trekking-and-Climbing-in-Nepal-quot-_793540.html

Ha113
04-12-2012, 12:20
Mình đang đặt mua cuốn này rồi: http://shop.lonelyplanet.com/nepal/trekking-in-the-nepal-himalaya-travel-guide-9/

Mình sẽ tìm thêm 2 cuốn bạn giới thiệu đọc, cảm ơn chia sẻ của bạn nhé :)

thangdong
05-12-2012, 18:32
Nếu bạn ở SG thì có thể mua ở Phạm Ngũ Lão, 100-120K, 2012 version ^o^

deepblue
24-01-2013, 15:19
Cảm ơn r0sy vì topic rất thú vị và ấn tượng. Bạn cho mình hỏi việc này. Xem những bức ảnh chuyến đi của bạn, thấy bầu trời ban ngày rất xanh và rất trong. Vậy bầu trời đó buổi đêm thế nào - có trong suốt như ban ngày không và bầu trời có chi chít sao không? (hay ban đêm thì mây mù). Mình thích ngắm sao và cũng có kế hoạch sang đó chơi và mang đồ đi ngắm sao luôn.

nirvana888
29-01-2013, 09:39
bài viết rất bổ ích, nhiều cảm xúc! Thanks bạn

memelove
04-02-2013, 09:45
Đọc bài viết của chị mà e thấy nao nao trong người thế nào ý :(
Mong rằng e sẽ đặt chân đến nơi đây 1 lần. Quá đẹp, không từ nào có thể diễn tả nổi T_T

nhok
05-02-2013, 10:47
. Vậy bầu trời đó buổi đêm thế nào - có trong suốt như ban ngày không và bầu trời có chi chít sao không? (hay ban đêm thì mây mù). Mình thích ngắm sao và cũng có kế hoạch sang đó chơi và mang đồ đi ngắm sao luôn.

depblue ơi, bầu trời ban đêm trong vắt nhe'. Có chi chít sao ko thì mình ko chắc, vì toàn chui vào túi ngủ lúc 5h chiều:D. Nên đi vào tháng 9-10. Đợt mình đi là gần cuối tháng 11, tuyết rơi, lạnh - 22đo C. Chỉ 1 lần duy nhất đi ra ngoài buổi tối đi ...tè ở Tangboche lúc 9pm, nhưng vì đèn điện xung quanh sáng quá nên cũng ko thấy nhiều sao

homeless man
28-02-2013, 18:40
Ngưỡng mộ các bạn Trek cung này quá. Hồi mình ở Nepal, chỉ đủ thời gian đến Nagarkot ngắm Everest, nhưng số đen, trời mù chả thấy cái chi là cái chi. Rồi phải leo lên máy bay làm một vòng ngắm Everest. Cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng cả một Range of Everest Mountain bằng chính mắt của mình, từ trên cao ngang với nó. Everest nổi trên mây, như mũi giáo vươn thẳng lên trời xanh.

Chỉ thế thôi là đủ. Tự biết sức mình chỉ đến được đó thôi. Chả dám ước thêm.



https://i1150.photobucket.com/albums/o604/anhandonepal/ADNP5/IMG_0286.jpg


Trong mơ, mình cũng không bao giờ ước có ngày lại được quay lại Nepal đi Everest. Vậy mà trời thương lại cho cơ hội quay lại đây trong khoảng 2 tuần. Mình bay bằng Thai Airways. Có bạn nào đi dịp này hú mình một tiếng. Có khi có duyên lại gặp nhau ở bển.

Mình đi cuối tháng 3 đến giữa tháng 4. 2013 nhằm vào mùa leo núi mới (mùa Xuân). Tuy trời có hơi ẩm nhưng đỡ lạnh và đặc biệt cây cối đâm trồi nảy lộc, quang cảnh khác hẳn với mùa đông ảm đạm.

Vậy sao lại không tiếp tục giấc mơ của mình?

thangdong
05-03-2013, 01:06
2 tuần là dư sức leo EBC rồi bác. Thời tiết thì hên xui nha hà hà

hamacon
07-03-2013, 14:41
Trong mơ, mình cũng không bao giờ ước có ngày lại được quay lại Nepal đi Everest. Vậy mà trời thương lại cho cơ hội quay lại đây trong khoảng 2 tuần. Mình bay bằng Thai Airways. Có bạn nào đi dịp này hú mình một tiếng. Có khi có duyên lại gặp nhau ở bển.

Mình đi cuối tháng 3 đến giữa tháng 4. 2013 nhằm vào mùa leo núi mới (mùa Xuân). Tuy trời có hơi ẩm nhưng đỡ lạnh và đặc biệt cây cối đâm trồi nảy lộc, quang cảnh khác hẳn với mùa đông ảm đạm.

Vậy sao lại không tiếp tục giấc mơ của mình?

Mình lại đi vào dịp cuối tháng 4 đầu tháng 5. Bạn đi về cho thêm chút thông tin nhé :)

huan2810
13-03-2013, 16:02
Mình lại đi vào dịp cuối tháng 4 đầu tháng 5. Bạn đi về cho thêm chút thông tin nhé :)

Bạn có lịch trình cụ thể chưa? nếu có thì share cho mình tham khảo nhé, nếu được thì sẽ join cùng bạn :)

gigabytevn
28-03-2013, 17:13
Bạn có lịch trình cụ thể chưa? nếu có thì share cho mình tham khảo nhé, nếu được thì sẽ join cùng bạn :)


Mình cũng muốn đi, các bạn share lịch trình cho mình tham khảo với:)

tomdevilhp
29-03-2013, 14:20
chị rose ơi..đi cái này là phải giỏi tiếng anh ak..hic tiếng anh giao tiếp của em hơi kém..chị cho e xin yh của chị dc không..e hỏi chút kinh nghiệm để hoàn thành ước mơ này zoi

saigonman010
10-09-2013, 18:14
Hi R0sy, mình rất admire bạn cho chuyến đi này, mình cố gắng gửi private để xin contact bạn ở forum này nhưng không được. Ban leave something ở đây để mình tham khảo thêm được chứ? Mình dg plan đi trong tháng 10 này. Thanks.

saigonman010
10-09-2013, 18:17
Hi bạn, mình cũng plan 1 chuyến như vậy trong tháng 10 này. Bạn có thể cho mình tham khảo thêm vài thông tin được chứ? send message cho mình cũng được . Thanks,

chautruc00
13-02-2015, 23:26
anh qua dep

r0sy
05-10-2015, 20:50
Gửi em thdung94 đã PM, nhưng chị không trả lời em được, do hệ thống báo
Errors
Có lỗi sau đây khi thực hiện yêu cầu của bạn
thdung94 has exceeded their stored private messages quota and cannot accept further messages until they clear some space.

Chị trả lời em luôn trên này:
"Chào em,
Lâu lắm chị mới lên Phượt nên giờ mới đọc message của em.

Hồi đó chị đi, vì là mua tour nên mọi thứ đều có người đưa đón, vé máy bay lên Lukla cũng đã included trong tour rồi; guide và porter cũng vậy. Nếu bọn em muốn tự túc thì cũng được; nhưng sẽ mất thời gian hơn 1 chút. Em có thể liên hệ với 1 travel agency bên đó và nhờ họ làm permit; cũng như book vé cho mình trước khi mình đến. Hoặc đây là FB của bạn Dil, guide của chị hồi đó, em có thể add vào và hỏi nhé, cứ bảo là bạn của Rosy.
https://www.facebook.com/Dilgurungnepal?fref=ts

Edit: Gửi thêm cả em luu_t_nhung cũng PM nhưng chị ko trả lời được cũng vì lý do trên "luu_t_nhung has exceeded their stored private messages quota and cannot accept further messages until they clear some space."

tuanharc
10-11-2015, 12:20
Facebook của Lão Dil đây , lão nhìn tếu phết :))
https://www.facebook.com/dilgurung25?fref=ts

uyenlepro382
11-11-2015, 10:08
cảnh đẹp lắm