PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Tiếng hát nơi lưng trời



Walkman
16-06-2009, 00:05
Nghe các Nhà báo kể nhiều về Sơn vỹ, một xã nghèo và heo hút bậc nhất của tỉnh Hà Giang đã lâu, bao lần lên rồi lại quay về vì mưa gió, sụt đường, lở núi, vì lỡ nhịp lịch trình. Quyết tâm đến vậy nhưng khi vào được đến nơi, bơ phờ gặp các chiến sỹ đồn Biên phòng Lũng Làn, cậu bạn Nhà báo của tôi cũng không khỏi thốt lên một câu nhọc nhằn “Đá trên nương ngô các anh trồng như đang thở ra khói ấy”.


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009061616625nwy2mmuynj2175294.jpeg


Nhọc nhằn đường lên Sơn Vỹ

(wait)(wait)(wait)

Walkman
16-06-2009, 09:53
Sau một đêm mệt nhoài vì chạy xe và thức khuya, tôi thức dậy trong tiếng ồn ào huyên náo của chợ phiên Mèo vạc sáng thứ 7. Khật khưỡng bước xuống gác của khu nhà trọ tồi tàn hoắc hoải mùi ẩm mốc và phấn son đĩ điếm, sang bên kia đường định bụng tìm bát thắng cố lót dạ trước khi tiếp tục lên đường đi sâu vào Sơn Vỹ - mảnh đất địa đầu của Tổ quốc mà tôi vẫn vương vất bấy lâu.
Tìm quanh cả cái chợ rộng lớn toàn bò, ngựa và ba thứ hàng xén “made in china” loè loẹt, hỏi han khắp chợ mới biết, cái món thum thủm ngầy ngậy đó chỉ bán vào những hôm không có ... chợ phiên mà thôi. Cuối cùng, tặc lưỡi với bát cơm rang chiên vội cho kịp giờ lên đường. Mèo Vạc – 11h00.

Walkman
16-06-2009, 10:16
http://lh5.ggpht.com/_VgTcuaHbjC0/Si80urI7xpI/AAAAAAAACOk/au_QEkF-3hw/s512/P1010866.JPG

Chợ phiên kẻ bán người mua

Walkman
16-06-2009, 10:29
http://lh6.ggpht.com/_VgTcuaHbjC0/Si80sqjILxI/AAAAAAAACOg/fxGu6yLKRFU/s512/P1010861.JPG

Trai bản

r0sy
16-06-2009, 11:25
Hôm nay mới thấy bạn Sói ngoài hú ra thì viết văn tình phết :L

Tiếp đi nào (beer)

Chương Nguyên
16-06-2009, 11:58
Sau một đêm mệt nhoài vì chạy xe và thức khuya, tôi thức dậy trong tiếng ồn ào huyên náo của chợ phiên Mèo vạc sáng thứ 7. Khật khưỡng bước xuống gác của khu nhà trọ tồi tàn hoắc hoải mùi ẩm mốc và phấn son đĩ điếm, sang bên kia đường định bụng tìm bát thắng cố lót dạ trước khi tiếp tục lên đường đi sâu vào Sơn Vỹ - mảnh đất địa đầu của Tổ quốc mà tôi vẫn vương vất bấy lâu.
Tìm quanh cả cái chợ rộng lớn toàn bò, ngựa và ba thứ hàng xén “made in china” loè loẹt, hỏi han khắp chợ mới biết, cái món thum thủm ngầy ngậy đó chỉ bán vào những hôm không có ... chợ phiên mà thôi. Cuối cùng, tặc lưỡi với bát cơm rang chiên vội cho kịp giờ lên đường. Mèo Vạc – 11h00.

Khiếp .Bác dùng từ nghe thô bạo quá :T

Walkman
16-06-2009, 13:08
Dưới cái nắng như rang, như xay của xứ sở núi đá tai mèo, đoàn sáu người ba xe vẫn lầm lũi dí ga hướng theo đường sang cửa khẩu Săm Pun, đi sâu hun hút xuống cái hẻm vực Nho Quế xanh rì đang lượn lờ uốn khúc. Dòng sông mà cách đây chưa lâu, không chỉ cánh Nhà báo gan lỳ đi tác nghiệp kiếm "miếng cơm, manh áo" mà ngay cả với dân "ưa lượt phượt" vẫn mơ có một ngày được đi đến tận cùng để chiêm ngưỡng cái vẻ kỳ vỹ của núi, của sông, của sự hoang vu đến tận cùng của miền biên viễn này. Rồi đây, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi (năm 2011 các nhà máy thuỷ điện Nho Quế I, II, III sẽ đi vào vận hành), dòng sông này sẽ biến thành ba hồ chứa rộng mênh mông không thác, không ghềnh để tận dụng tối đa nguồn tài nguyên "than trắng", nước của dòng sông sẽ được "chảy dài" để thắp sáng khắp mọi miền đất nước. Khi đó, những con đường gập ghềnh đá hộc, đá voi này sẽ được "thảm hoá", những vết cắt sắc lẻm chia đôi cao nguyên đá này sẽ bị chìm sâu dưới lòng hồ, tất cả sẽ trôi vào dĩ vãng. Sói hoang sẽ được thuần hoá, trở thành chó chăn cừu, chó cảnh.

Walkman
16-06-2009, 13:16
http://lh5.ggpht.com/_VgTcuaHbjC0/Si8y0dl42tI/AAAAAAAACJM/pmxLCBQRN6A/s512/P1010539.JPG

Nho quế

Walkman
16-06-2009, 13:23
http://lh5.ggpht.com/_VgTcuaHbjC0/Si8zV3pqb4I/AAAAAAAACK0/jrpd_xiV3AQ/s640/P1010656.JPG

Nho quế

Walkman
16-06-2009, 16:54
Đón chúng tôi ngay ngã rẽ đầu tiên là một con dốc trượt toàn đá sủi và bụi mù, dấu vết của một đoạn đường cấp phối lâu ngày không được tu sửa, nhưng lại chịu sức nặng của những đoàn xe tải ngày đêm chở vật liệu vào cung cấp cho công trình thuỷ điện Nho Quế I. Bỏ lại phía sau hành trình với những con đường rải thảm từ Hà Nội cho tới đây, chúng tôi khá choáng ngợp khi đối mặt với con đường, kẻ mà trong một khoảnh khắc ký ức nào đó tôi đã gọi với những tiếng thân thương: người tình.
(Viết cho người tình: http://ttvnol.com/f_233/1162579.ttvn)

Một người khá điềm tĩnh nhưng lần đầu tiên tham gia những chặng đường “phiêu du” kiểu như này, bạn đồng hành của tôi không khỏi bất ngờ: Có nên... dừng lại chờ mọi người một lúc không, anh Last? Lời để nghị bật ra từ phía sau lưng nhưng tôi cũng có thể cảm giác được vẻ thảng thốt bên trong câu nói của Anh.:shrug:

Midnight
16-06-2009, 17:04
Sơn Vĩ - Những con đường



https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Son%20Vi%20-%20Ha%20Giang/IMG_4594_400x600.jpg

trangchic
17-06-2009, 16:06
Cái lão Last này ...

Up bài bên ni mà không nhắn nhủ đội MócLốp ... em là hay mê cái mặt tiền tầng 1 hụhụ ...

Bác văn hay chữ tốt sao mỗi ngày ỉn ra vài chữ thế ... nóng bụng sốt ruột hóng mãi ...

Bác cứ lòng vòng giờ mới tới Sampun ... em cũng đành dập dòm up ảnh theo sau ... không bác lại kêu em phá vỡ đội hình.

Này là nắng vàng trên đất Hà Giang

https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/QuanBaMeoVac/ResizeofIMG_0082.jpg

Ngút ngàn ngô núi
https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/QuanBaMeoVac/ResizeofIMG_0108.jpg

Cổng trời Quản Bạ
https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/QuanBaMeoVac/ResizeofIMG_0098.jpg

Trên nương
https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/QuanBaMeoVac/ResizeofIMG_0118.jpg

Nương nhà iem
https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/QuanBaMeoVac/ResizeofIMG_0120.jpg

Mát trong dòng Nho Quế
https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/QuanBaMeoVac/ResizeofIMG_0126.jpg

Nào cùng phượt tiếp
https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/QuanBaMeoVac/ResizeofIMG_0127.jpg

Walkman
18-06-2009, 09:45
Nơi chúng tôi dừng chân là một nương ngô xanh mướt, trải dài khắp dọc triền đồi, uốn lượn theo những đường cong mượt mà của núi rừng đông Bắc. Thật lạ, một nơi khó khăn, khô cằn như vậy nhưng những cây ngô, cây lúa trồng ở đây lại xanh tốt đến nhường ấy.


Cũng phải nói một chút về Hà giang, một mảnh đất mà phần lớn diện tích là núi đá bạc mầu. Cũng có lẽ vì nguyên nhân đó mà ngườI dân ở đây có cách canh tác khá là độc đáo. Từ những hốc đá tai mèo khô khốc, họ dùng dao đi rừng khía thêm cho đủ độ sâu và độ cân bằng để nước không bị rỉ ra, sau đó, lót nhúm đất mà phần lớn là vụn đá vôi lên trên rồi mới trỉa những hạt ngô giống bẽo mẫm lên. Chẳng những không có một chút phân bón gì trong quá trình chăm sóc mà ngay đến cả nước ở đây cũng rất hiếm, thế mà, những đồi ngô, bậc lúa cứ đua nhau mơn mởn lớn lên, trổ hoa, kết hạt lạ thường. Có lẽ, cây cỏ cũng hiểu được nỗi niềm vất vả của những con người nơi đây.


Ai đó, đại ý nói rằng, những người dân ở đây, sống trên cao nguyên đá khô cằn quanh năm với những giọt mưa hiếm muộn này, mỗi việc tồn tại thôi cũng đã là kỳ tích, là anh hùng lắm. Tôi đến. Tôi sống. Tôi đã tin một niềm tin như vậy.


Miên man suy nghĩ, chẳng mấy chốc mà các bạn đã đuổi kịp tôi ở chân cầu Tràng hương. Sau một lúc nghỉ ngơi, chúng tôi lại rồng rắn nối đuôi nhau tiếp tục con đường phía trước, con đường mà như anh bạn Nhà báo của tôi có nói, rằng nó mù mịt như chính những thông tin mà chúng tôi có được về vùng đất này(NT).
Phía trước là những con dốc ngược...

Walkman
18-06-2009, 09:55
https://lh5.ggpht.com/_VgTcuaHbjC0/Si8zqkRTy7I/AAAAAAAACLo/w0-82WvJ-qw/s720/P1010691.JPG


Một thước lên cao ngàn thước xuống

Walkman
18-06-2009, 10:04
https://lh3.ggpht.com/_VgTcuaHbjC0/Si8zPQqufSI/AAAAAAAACKg/NLcvFIK71kQ/s720/P1010641.JPG

Trên cầu Tràng Hương nhìn xuống dòng sông Nho quế, nơi mà chỉ một thời gian ngắn nữa thôi sẽ ngập trong lòng hồ thủ điện. Con đường bên trái ảnh (lối bên phải của cầu) là đường lên Sơn Vỹ, ngược lại của nó là đường lên cửa khẩu Săm Pun.

trangchic
18-06-2009, 14:00
em bon chen up cái pic ^đá chen ngô, ngô len đá^ này

https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/QuanBaMeoVac/ResizeofIMG_0113.jpg

nếu bữa đó kịp theo Con đường Hạnh Phúc lên cao nguyên đá Đồng Văn ... cả nhà thao hồ ngắm ngô núi ngô đồi nữa nhỉ ...

(beer)

trangchic
18-06-2009, 14:23
hìhì... được dịp mặt xiền tầng 3 ... em phấn khởi up tiếp

Trời chiều Mậu Duệ

https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/QuanBaMeoVac/ResizeofIMG_0176.jpg

https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/QuanBaMeoVac/ResizeofIMG_0179.jpg

https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/QuanBaMeoVac/ResizeofIMG_0183.jpg

...

Quả thật ngày đội MócLốp lên đường là ngày thiên thời địa lợi, phượt ngày có nắng vàng ... phượt đêm có trăng vàng soi sáng ...

Trăng gửi cho chúng ta bao nhiêu ... cảm ...xúc ... Hà Giang ...

em ko có píc ^Cảnh khuya^ ... nhà mình ai có up nhé

https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/QuanBaMeoVac/ResizeofIMG_0164.jpg

cóp nhặt nữa ...

https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/QuanBaMeoVac/ResizeofIMG_0167.jpg

(beer)

Walkman
18-06-2009, 14:37
Quả ảnh ngay trên anh vừa hỏng xe, lỏng ốc thế mà vẫn dừng xe lại để bắn phát. Đẹp!!!!

trangchic
18-06-2009, 16:35
Hìahìa

Chiều rảnh rỗi em ngồi xây nhà lên tầng tư

Các bác thì cứ móc lốp ... móc đi rồi lại móc lại ... ôm phởn đi loăng quăng kiếm bạn Mông xin nốt con ốc cho xe :(

Thấy ánh trăng thân quen, lặn lội ra vỉa dình dập ... gặp em kim tiêm ở đây ... suýt ngất

Bonus cái ảnh PR Mậu Duệ cho hết phim

https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/QuanBaMeoVac/ResizeofIMG_0171.jpg

Thôi em chả tung tăng, chả ăn nhập gì với "Người tình" của bác

Lon ton bám đuôi vào Sơn Vĩ nào

Lối vào Sơn Vĩ - cung này dài hơi hơn "đẹp mà không êm"

https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/LungLanSonVi/ResizeofIMG_0247.jpg

Đoạn này thì êm

https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/LungLanSonVi/ResizeofIMG_0275.jpg

Đây là cầu Tràng Hương bác nhắc tới phải không?

https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/LungLanSonVi/ResizeofIMG_0284.jpg

(BB)

Walkman
18-06-2009, 23:23
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009061816825mdm2zwu5zw2553256.jpeg

Ruộng bên đường

Walkman
18-06-2009, 23:24
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009061816825nwqyyjbmng2634536.jpeg

Thôn vắng

Walkman
18-06-2009, 23:41
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009061816825ywq1zjjmmt2447145.jpeg

Lên nương

Walkman
18-06-2009, 23:42
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009061816825odu5mdizmj2498948.jpeg

Đường vào Sơn Vỹ

Walkman
18-06-2009, 23:43
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009061816825ogvmotk5zw2430515.jpeg

Người tình

Walkman
18-06-2009, 23:53
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009061816825ytgwmzy5yj2386149.jpeg

Đâu chỉ người thái, người tầy mới sống cạnh sông. Xóm em là xóm người Mông :Lđấy

Walkman
18-06-2009, 23:55
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009061816825mgvmmzniot2401511.jpeg

gianker
19-06-2009, 11:10
Nếu có thêm bản đồ hoặc google map dẫn tới Sơn Vỹ thì mọi người dễ hình dung hơn. Mọi người post lên nhé.

Walkman
19-06-2009, 12:46
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009061916925m2i4odnmnw885824.jpeg

Chân Mã pí lèng rẽ phải, đi qua sông Nho quế tại cầu Tràng Hương thì: trái lên Săm Pun, phải lên Sơn Vỹ (Đường vạch đỏ).

Walkman
19-06-2009, 13:33
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009061916925mjawowq4og983094.jpeg

Cái này tớ tự vẽ

Walkman
20-06-2009, 00:28
*

* *
Tất cả chán nản nằm vật ra đường, đặt những tấm lưng đẫm mồ hôi nhớp nháp đè lên nền đường toàn đá hộc, đá dăm và cát. Trên cao, gió vẫn vi vu thổi qua những ngọn đồi trọc lóc in hằn bóng trăng biên giới.


“Săm bị hở miềng vá nên khó mà mần được. Cò lẹ đêm ni nằm lại đây cụng nên”. Giọng đặc sệt miền Trung của Sancasa thất vọng cất lên – “Dụng móc lốp ra đi, mi mần quen thì mần cho hần nhanh”. (NO)


LTCD86 (Dũng - Người miền Trung hay đọc chệch thành Dụng) lầm lũi chẳng nói gì, xổ đống đồ sửa xe từ trong chiếc ba lô to uỵch rồi nặng nề móc chiếc lốp xép lẹp không còn một chút hơi. (NO)


Bên cạnh, Hachitec vớI khuôn mặt méo xệch nhìn con xe ghẻ vớI khuôn mặt thiểu não. Đây đã là lần móc lốp thứ bao nhiêu rồi chắc cả nhóm không ai còn có thể nhớ, mà cũng chả ai buồn đếm lại nữa. Hai cái xăm sơ cua mang theo đều đã thay, đã vá dăm sáu miếng nát bươm, thế mà chiếc lốp ương bướng của hắn vẫn không chịu được, cứ vài cây số lại trở chứng một lần. “Hay hôm nay có đái nhầm lên mộ của thằng Tầu nào không nhỉ?” - Hắn thoáng chốc giật mình. :help

Walkman
20-06-2009, 00:30
Chiều nay, khi ở đồn Biên phòng Lũng Làn, anh Tuấn đồn phó đã phải huy động cả tay sửa xe cừ khôi nhất của Đơn vị ra, thế mà Chiến sỹ đó vẫn phải loay hoay “căng xẹp” vài lần mới trị được con xe của hắn.


“Hay tối nay Nhà báo ở lại đây giao lưu với Đơn vị, mai hẵng về. Tuyến đường này đi đêm không được an toàn lắm đâu, nhỡ xe có hỏng nữa thì chỉ có nước dắt bộ ra Mèo Vạc thôi…”. Anh Kim tiểu đội phó Tiểu độI Trinh sát vừa bơm lốp vừa nói với sang - “…chỉ có nước dắt bộ ra Mèo Vạc thôi, chỉ có nước dắt bộ thôi, chỉ có nước dắt bộ…”. Đầu óc hắn quay cuồng. “Bác Last móc lốp giúp em với, em đen quá, mó vào cái ..éo gì cũng như…c”. Hắn khẩn khoản đề nghị.


Đang mơ màng phảng phất mùi rượu ngô cay nồng tình quân dân, giật mình hắn ngóc đầu dậy, mồm làm bèm chửi thề vì bị đánh thức. Vơ vội lấy chai lavie rồi ngửa cổ tu ừng ực từng ngụm nước ngọt lừ, hắn vung tay ném cái chai nhựa rỗng ra phía trước. “Tốc…tốc… tốc” - Tiếng chai rỗng va vào đá khô khốc vang lên, nhỏ dần, nhỏ dần, rồi mất hút vào miệng vực đen ngòm hun hút. Đêm vẫn trôi đi…

Walkman
20-06-2009, 00:46
https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Son%20Vi%20-%20Ha%20Giang/IMG_0150.jpg?t=1245433469

Điệp trùng

Walkman
20-06-2009, 00:48
https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Son%20Vi%20-%20Ha%20Giang/IMG_0172.jpg?t=1245433839

Và... Trùng điệp(c)

Walkman
20-06-2009, 00:54
https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Son%20Vi%20-%20Ha%20Giang/IMG_4729_800x534.jpg?t=1245433941

Chắp vá

Walkman
20-06-2009, 01:00
https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/LungLanSonVi/ResizeofIMG_0374.jpg

Ấm tình quân dân

Wolf-hunter
20-06-2009, 20:58
Phải thừa nhận đọc văn của Last hay thật,Go ahead...

Walkman
21-06-2009, 13:33
Càng lên cao khí hậu càng dễ chịu hơn, nắng không nhạt đi nhưng nhiệt độ lại dịu hơn. Từng cơn gió rin rít như xoi tận vào trong từng kẽ lông, kẽ tóc, lùa vào từng vạt áo uơm mỏng của hai cô gái đang độ đôi mươi, phập phồng, phập phồng, như khép, như mở. Tất cả thực sự đang rất phấn khích vì thoát được khỏI cái “lò lửa” của Cao nguyên đá. Hoa như đẹp hơn và trẻ con, trẻ con bên đường như đáng yêu hơn. Nhưng có lẽ, đáng yêu nhất vẫn là hai cô bé đồng hành:L, những người mà rồi với quy luật của thời gian và bản năng sinh tồn (của loài động vật có vú bậc cao), sẽ làm mẹ của những đứa như chúng.


Tất cả vừa đi, vừa hỏi, vừa bám hướng những con đường lớn theo kinh nghiệm của những kẻ lang thang vùng biên “có sỏi trong đầu” với tất cả sự tập trung cao độ, bởi theo những ngườI dân ở đây, có rất nhiều ngã rẽ bên đường mà nếu lỡ bước có thể sang nhầm đất bạn. Ấy, nghĩa là bạn có thể vượt biên bằng con đường “tiểu ngạch” (Dù cố ý hay không) và nhập cảnh chính thức bằng con đường chính “chính ngạch” với một lô xích xông các thủ tục “hầm bà lằng” – Chúng tôi đã đơn giản nghĩ thế khi lang thang vào vùng đất cấm này:T. Thế mà mãi sau này, khi gặp những người phu làm đường và những người dân bám trụ vùng biên này chúng tôi mới biết, rằng khu vực này phức tạp hơn chúng tôi tưởng.


Ba chiếc xe vẫn nhíc từng vòng quay:hit, rì rì mệt mỏi leo lên hết con dốc này rồI lại tụt xuống con dốc khác, qua hết bản nọ rồi lại đến thôn kia. Con đường dài mệt mỏi đang tụt dần lại phía sau. Bụi mù và nắng nóng giờ đây chỉ như làm tăng thêm niềm phấn khích của sáu kẻ “hành khất xúc cảm” như chúng tôi mà thôi. Sơn Vỹ đang ở phía trước, không còn xa nhưng chưa bao giờ là gần gũi.


Bỗng thấy chiếc xe phía trước dừng lại, phía dướI chân dốc là một xóm núi trù phú, thấp thoáng khu nhà ve vàng vớI lá cờ đỏ bay phấp phớI – Na9810 phấn khích nói không thành lờI – :dienSơn vỹ kia rồI các anh ơi.
14h00 ngày .. tháng…

Walkman
21-06-2009, 13:50
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009062117125mjk5ywnlnz2475506.jpeg

Cheo leo

Walkman
21-06-2009, 13:52
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009062117125ota1nwvizm2434782.jpeg

Khói, bụi, nắng nóng nơi chân trời biên giới

Walkman
21-06-2009, 13:55
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009062117125yzziyzjhmj2488245.jpeg

Nhọc nhằn đường vào Sơn Vỹ

Walkman
21-06-2009, 13:56
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009062117125mda4nzjizd2498308.jpeg

Khói, bụi, nắng nóng nơi chân trời biên giới

alias.noodles
21-06-2009, 16:57
Tất cả vừa đi, vừa hỏi, vừa bám hướng những con đường lớn theo kinh nghiệm của những kẻ lang thang vùng biên “có sỏi trong đầu” với tất cả sự tập trung cao độ, bởi theo những ngườI dân ở đây, có rất nhiều ngã rẽ bên đường mà nếu lỡ bước có thể sang nhầm đất bạn. Ấy, nghĩa là bạn có thể vượt biên bằng con đường “tiểu ngạch” (Dù cố ý hay không) và nhập cảnh chính thức bằng con đường chính “chính ngạch” với một lô xích xông các thủ tục “hầm bà lằng” – Chúng tôi đã đơn giản nghĩ thế khi lang thang vào vùng đất cấm này:T. Thế mà mãi sau này, khi gặp những người phu làm đường và những người dân bám trụ vùng biên này chúng tôi mới biết, rằng khu vực này phức tạp hơn chúng tôi tưởng.


Cái này gọi là xuất phát bằng xe máy không ai hay nhưng về bằng đường ngoại giao long trọng báo đài đưa tin ầm ĩ :))

ltcd1986
21-06-2009, 23:48
[size=5]Lao đao đường vào Sơn Vĩ[/size=5]

“Đừng vào đó, đường đi rất khó, nếu gặp trời mưa thì đừng hy vọng quay ra”. Cô đồng nghiệp lớn tuổi ở báo Hà Giang cố gắng căn ngăn khi biết tôi và các bạn cùng nhóm chuẩn bị vào Sơn Vĩ, một xã biên giới nằm ở xa nhất và có địa hình hiểm trở nhất của huyện Mèo Vạc.


Ngược dòng nho quế

Bỏ qua lời căn ngăn, chúng tôi vẫn quyết định lên đường vào Sơn Vĩ, bởi đây là mục đích chính trong chuyến đi của chúng tôi. Dù đã được cảnh báo nhưng sự thật trước mắt còn khác xa những gì chúng tôi tưởng tượng. Đi thêm 5km từ TT Mèo Vạc, chúng tôi rẽ phải vào một con đường đất với lởm chởm những hòn đá to nằm rải rác trên đường.

Cứ nghĩ nếu chỉ có thế thì chưa có gì ghê gớm, nhưng chỉ khoảng hơn 1km sau chúng tôi thực sự bước vào một cuộc thử thách. Con đường không rộng, những hòn đá to trải dài phía trước mặt thách thức những chiếc xe vốn chỉ quen chạy đường phố. Lầm lũi, ba chiếc xe nối đuôi nhau chạy dò dẫm, cố gắng tránh những viên đá to và giảm tối thiểu khả năng bị thủng săm. Trên đường đi, chúng tôi lại tiếp tục nhận được cảnh báo của những người dân đi ngược chiều: “Đừng lên đó, vất vả lắm đấy”. Càng nhận được cảnh báo thì những cái đầu ưa mạo hiểm lại càng quyết tâm đi, đi để xem nó ghê gớm thế nào. Đi thêm vài km nữa, vượt qua những con đèo lưng chừng núi, những vòng cua gấp - dốc và lổm nhổm những đá, chúng tôi đến được khu vực thuỷ điện Nho Quế 1. Trước mắt chúng tôi, dòng sông Nho Quế hiện ra với màu xanh đặc trưng, chảy uốn lượn quanh những khe núi tạo nên một bức tranh sơn thuỷ hữu tình đẹp đến mê hồn. Đến lúc này, chúng tôi thật sự cảm thấy quyết định đi tiếp của mình là đúng đắn. Lại nói về Nho Quế, chẳng ai lạ gì dòng sông này bởi nó rất đẹp và mang trong mình nhiều câu chuyện huyền thoại về những nơi nó đã đi qua. Cái sợi chỉ xanh giữa rừng núi ấy nhìn có vẻ yên bình mà sao đến gần bỗng thấy hung dữ thế.
http://i477.photobucket.com/albums/rr131/ltcd86/HaGiang/P1010656.jpg
Con đường đá chạy ven theo vách núi ngược lên phía đầu nguồn Nho Quế cao chót vót, con đường này đang trong giai đoạn hoàn thiện, bởi thế có những chỗ đã được rải đá răm bằng phẳng, nhưng cũng có những chỗ chỉ toàn những tảng đá hộc lớn chắn ngang đường. Đường lên Sơn Vĩ chỉ đủ vừa cho một chiếc ôtô chạy, cũng vì thế cho nên có những đoạn chúng tôi tha hồ hít bụi phía sau xe đó vì không thể vượt nổi.

http://i477.photobucket.com/albums/rr131/ltcd86/HaGiang/P1010674.jpg
Càng lên cao, lên cao mãi nương theo những vách núi đựng đứng, theo những vòng cua gấp khuỷu tay. Con đường cứ chênh vênh bên núi bên vực, không có lan can bảo hộ, nhiều đoạn sạt lở đất đá chắn ngang đường, thế là lại phải dừng lại giúp nhau dắt xe qua. Cứ thế cho đến khi nhìn xuống một bên vực chỉ thấy dòng Nho Quê như một sợi chỉ xanh, nhỏ bé vắt qua những khe núi. Lúc ấy, chúng tôi nhận ra rằng mình đã lên đến một đỉnh núi.

http://i477.photobucket.com/albums/rr131/ltcd86/HaGiang/P1010684.jpg

Men theo vành đai biên giới

Đường lên Sơn Vĩ không chỉ qua một đỉnh núi, mà còn nhiều đỉnh núi khác. Càng lên cao, con đường càng trở lên hoang sơ, nguy hiểm và khó đi. Nhưng cái nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất không phải là những tảng đá hộc lớn, những đoạn đường sạt lở…mà nó nằm ở những ngã rẽ, nó có thể đưa ra lạc sang đất nước Trưng Quốc bất cứ lúc nào.
http://i477.photobucket.com/albums/rr131/ltcd86/HaGiang/P1010695.jpg
Để đi đến Sơn Vĩ, chúng tôi chạy thẳng theo con đường men theo vành đai biên giới. Thi thoảng có những ngã rẽ nhỏ, nhưng may mắn là chúng tôi không đi vào đó, bởi nếu lỡ đi vào thì chúng tôi sẽ “xuất cảnh theo đường tiểu ngạch, nhập cảnh theo đường chính ngạch” ngay. Trên đường men theo vành đai này, thi thoảng chúng tôi lại gặp những chiếc xe mang biển số của Trung Quốc, hay thậm chí là nhiều người TQ làm ăn buôn bán dọc biên giới. Sau này, khi ngồi với các anh bộ đội biên phòng đồn Lũng Làn chúng tôi mới được biết thêm: “Đây là một khu vực rất nhảy cảm về an ninh và chính trị, nếu không cẩn thận sẽ có rất nhiều sự cố đáng tiếc xảy ra. Không chỉ là việc đi lạc sang bến kia biên giới sẽ gặp rất nhiều rắc rối, mà ở khu vực này thường xuyên có nhiều vụ bắt cóc lao động xuyên biên giới. Vì thế, đi lại phải rất cẩn thận”.
http://i477.photobucket.com/albums/rr131/ltcd86/HaGiang/P1010752.jpg
Trên đường đến Sơn Vĩ, thi thoảng chúng tôi lại gặp những tấm biển báo “vành đai biên giới”, hay thậm chí là các cột mốc biên giới. Trong số đó, cột mốc chúng tôi gặp đầu tiên là cột mốc số 485, đây là cột mốc số 23 do đồn biên phòng Lũng Làn quản lý. Từ cột mốc này, chúng tôi tiếp tục đi thêm 18km nữa men theo vành đai biên giới, con đường ở đây còn xấu và khó đi hơn so với đoạn gần thuỷ điện Nho Quế 1 rất nhiều, nếu gặp trời mữa sẽ không thể đi nổi. Dọc theo con đường này vẫn là những ngã rẽ sáng đất nước bạn, vẫn là những đường đèo chênh vênh bên vách núi với đá hộc và những vòng cua gấp gáp.
http://i477.photobucket.com/albums/rr131/ltcd86/HaGiang/P1010691.jpg
Mất hơn 4h đồng hồ để vượt qua quãng đường gần 50km, chúng tôi mới bước chân vào Lũng Làn, trung tâm xã Sơn Vĩ. Lũng Làn hiển hiện trước mắt tôi nghèo và hoang sơ, nhưng bù lại những công trình điện - trường - trạm lại khá khang trang, trừ đường giao thông. Đến đây, công việc đầu tiên của chúng tôi là vào đồn biên phòng Lũng Làn để báo cáo.

LTCD86

Kỳ tới: [size=4]Gian nan đường về[/size=4]

“Nếu trời mưa, bộ đội biên phòng đi hết 8 tiếng, thậm chí là vài ngày thì nhà báo phải mất đến một tuần”. Để giữ chúng tôi ở lại qua đêm, các anh bộ đội biên phòng thay nhau doạ. Khi ấy, ngoài trời nắng đã tắt hẳn sau vách núi, mây đen cuồn cuộn và thi thoảng đâu đó có vài hạt mưa rơi… (Chờ xem tiếp [:D])

Các bác đọc loạt bài từ đầu ở đây: http://vn.myblog.yahoo.com/jw!ua4eC8yQHw6oliI1AXdkge8HNQGm

ltcd1986
22-06-2009, 01:44
Gian nan đường về

“Nếu trời mưa, bộ đội biên phòng đi hết 8 tiếng, thậm chí là vài ngày thì nhà báo phải mất đến một tuần”. Để giữ chúng tôi ở lại qua đêm, các anh bộ đội biên phòng thay nhau doạ. Khi ấy, ngoài trời nắng đã tắt hẳn sau vách núi, mây đen cuồn cuộn và thi thoảng đâu đó có vài hạt mưa rơi.


Cuộc chiến “người và… lốp”

Trước khi vào Lũng Làn, chúng tôi đã được nghe nhiều lời khuyên, lời dọa dẫm và mô tả về cái sự khủng khiếp của con đường mà chúng tôi đến Lũng làn. Quả thật, trời không mưa đi đã vất vả như thế, không hiểu trời mưa thì liệu có đi nổi không. Ở đồn biên phòng Lũng Làn đồng hồ đã nhích qua con số 5, tức là đã hơn 17 giờ chiều. Ngoài trời, nắng đã tắt và mây đen đã xuất hiện. Theo dự định ban đầu, chúng tôi chỉ qua đồn thăm anh em chiến sĩ biên phòng một lát rồi quay ra, nhưng sự nhiệt tình của những người lính cùng với cái lốp đã không còn tí hơi nào của anh bạn cùng đoàn đã kéo chúng tôi ở lại lâu hơn dự định.

Hôm nay quả là ngày đen đủi của chúng tôi, khi trời đã muộn mà chúng tôi vẫn chưa thể xuất phát, bởi lốp xe của anh bạn cùng đoàn dở chứng. Hơn 3 tiếng đồng hồ, cùng hơn 30 lần vá săm tại đồn mà vẫn không thể thu phục được “anh bạn” cứng đầu này. Ban đầu là anh em trong đoàn đánh vật với nó, sau này tới anh em lính biên phòng vào cuộc cũng không ăn thua, cuối cùng thì bác phó đồn cũng phải xắn tay áo nhảy vào. Cuộc chiến giữa người và lốp cứ diễn ra như thế, đến mức chúng tôi thấy nản vô cùng. Có lúc, tôi nghĩ trong bụng: “Hay là ở lại quách cho xong, mai dắt xe ra ngoài rồi kiếm cái xe tải nào đó nhờ chở xuống Mèo Vạc”.

Mãi rồi cũng xong, khi bộ đôi săm – lốp chịu khuất phục trước tình cảm và sự liên kết quân – dân thắm thiết, mãnh liệt thì lúc đó đã khá muộn rồi. mệt mỏi, chán nản nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm lên đường về, bởi nếu không về kịp mà ở lại đón mưa thì chắc tuần sau chúng tôi mới có thể về đến HN. Thuyết phục không được đe dọa cũng không xong, cuối cùng anh trọng - Chính trị viên của đồn đành phải cho tôi số điện thoại, và dặn: “nếu có chuyện gì thì gọi cho bọn tớ ngay nhé”.

Tiếp tục cuộc chiến trong đêm với…lốp

Tưởng rằng đây sẽ là lần cuối cùng phải “móc lốp”, nhưng chúng tôi đã nhầm. Bịn rịn, quyến luyến và hứa hẹn sau khi chia tay các đồng chí bộ đội biên phòng được 30 phút và hơn 5km đường thì lốp xe lại biểu tình, vẫn là chiếc xe đó có lẽ nó muốn chúng tôi ở lại Sơn Vĩ chăng? Nhưng không, chúng tôi quyết tâm về và lại hì hụi lôi săm ra để “trét keo, dán miếng vá và đánh chan chát vào mặt nó”. May mắn, lần này thì một phát ăn ngay. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường, con đường dốc và toàn đá hộc ban ngày đã khó đi, ban đêm còn khó hơn gấp bội. Lần này, chúng tôi đi phải cẩn thận hơn rất nhiều, bởi miếng vá không còn nhiều, keo cũng gần hết và con “la già” (Tên chúng tôi đặt chiếc xe của anh bạn Harchitech) đang rình cơ hội “xin nghỉ hưu”. Nhưng chạy đâu cho tắt nắng, cái đen vẫn đeo bám chúng tôi. Đi được thêm 10km nữa thì con “la già” dở chứng thật, cái sự lo sợ nơm nớp ấy đã xảy ra. Nản – chán, chúng tôi dựng xe và ngồi nghỉ giữa đường, trời đã tối đường thì khó đi, xe thì dở chứng, anh em nhìn nhau mặt méo xẹo.

Nghỉ ngơi, bàn tán một lúc thì chúng tôi quyết định để bác Walkman và một bác nữa chạy xe chở hai cô gái của đoàn ra Mèo Vạc trước, sau đó mua săm mới mang vào cho chúng tôi để thay. Khi đó chỉ còn tôi, anh bạn Harchitech và con là già chết tiệt ở giữa rừng núi hoang vu không một bong người, thi thoảng từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cả hai rùng mình. Thay phiên nhau dắt xe đi bộ, cố gắng đi được đoạn nào hay đoạn đó, đi mãi mà cũng chỉ thêm được 3km đến mốc 485. Đến đây, mệt quá nên tôi quyết định nghỉ. Anh bạn Harchitech lôi bộ đồ nấu café ra, hai anh em lại hì hụi đào đào bới bới làm bếp dã chiến. Quả thật, nếu được uống café đêm giữa nơi rừng núi hoang vắng, giữa biên giới hai nước “anh em” Việt – Trung thì còn gì bằng. Nhưng chưa kịp châm lửa đun nước thì từng giọt nước mưa rơi lã chã vào người, hai anh em tái mặt nhìn nhau. “Quả này xong rồi”, anh bạn đồng hành kêu lên ai oán.

Đến lúc này, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện gọi điện vào đồn để nhờ vả anh em bộ đội. Nhưng nghĩ lại, tôi liền từ bỏ ý nghĩ đó luôn. Khẩn trương thu dọn đồ đạc, che chắn cho khỏi ướt đồ, chúng tôi cố gắng dắt thêm được đoạn nào hay đoạn đó nữa. Một lúc sau thì có ánh đèn từ xa hắt đến, đó là bác Walkman, bác quay lại nhanh hơn tôi tưởng. Hóa ra, bác và anh bạn kia đã đến một lán của công nhân làm đường gần đó để nhờ vả. Một anh bạn công nhân đã đưa bác vượt đèo giữa đêm lên cửa khẩu Săm Pun để mua săm. Lại hì hục và thay săm, rồi cuối cùng cũng xong. Lúc này, chúng tôi quyết định để anh bạn Harchitech đi cùng một bác khác, bác Walk sẽ đèo hai cô gái kia còn tôi sẽ cưỡi con la già. Đó quả là một sự phân công hợp lý, bởi sau dó thì chẳng còn chuyện móc lốp nữa. Chúng tôi tiếp tục hành trình khi đồng hồ đã chỉ 23h đêm, con đường tối đen vì trăng đã bị mây che kín, mưa vẫn thi thoảng rơi từng giọt phả vào mặt để đe dọa cả bọn. Dưới kia, con đường toàn đá hộc vẫn thử thách những chiếc xe chỉ quen chạy đường phố, những khúc cua gấp khuỷu tay trên con đèo cheo leo, không lan can che chắn, không biển báo đường cua, mọi thứ chỉ là mò mẫm và căng mắt ra mà nhìn, bởi nếu không để ý thì sẽ…phi thẳng xuống chân núi và đi về bằng “tàu sáu ván”. Mải miết mò mẫm trong đêm, đầu nặng trịch vì mệt và lo sẽ phải móc lốp thêm, tai đã ù vì gió còn mắt thì mờ vì bụi của xe đi trước, cuối cùng chúng tôi đã ra được đến chân đèo Mã Pí Lèng. Từ đây, chỉ còn 5km đường nhựa nữa là chúng tôi đến thị trấn Mèo Vạc, thở phào nhẹ nhõm, sung sướng thoát nạn chúng tôi tăng tốc hơn một chút cho sớm đến thị trấn để nghỉ ngơi.

Lúc này, đồng hồ đã chỉ 2h sáng. Thị trấn Mèo Vạc vắng tanh, những cánh cửa đóng im lìm, cả thị trấn đã chìm trong giấc ngủ. Ngoài đường, có 6 kẻ lang thang trên 3 chiếc xe máy vẫn chạy lòng vòng tìm chỗ ngủ.


LTCD1986

@ All: Ảnh ọt mai em post sau. :D

Walkman
22-06-2009, 09:41
Cảm ơn chú Dũng đã tiếp sức cho anh.
Có một tình tiết mà chú không biết, đó là sau khi nghe các bạn phu đường và các anh Biên phòng kể về chuyện bắt cóc lao động sang bên kia, các cô gái đi cùng tớ rất sợ, đặc biệt, khi xe các bạn bị hỏng và tớ cùng hai cô gái trên một chiếc xe phi ra Mèo Vạc.
Trong cái đêm hoang dại giữa miền biên viễn đó, họ đã đẩy lùi nỗi sợ hãi và cất cao tiếng hát giữa lưng chừng trời đất. Tiếng ca ngọt ngào hòa quyện vào dòng sông trăng (Nho quế trong đêm trăng 16), rong chơi theo từng cơn gió lang thang trên bao la đồi nương, xoáy vào vách đá tai mèo rồi vút lên không gian trước khi vỡ òa cùng trời đất. Đấy cúng chính là cảm hứng cho tớ viết nên bài viết này: Tiếng hát nơi lưng trời.
Cảm ơn các bạn vì một chuyến đi thú vị, xúc cảm. Hi vọng một ngày nào đó, tớ lại được rong ruổi cùng các bạn trên những nẻo đường:L.
Hà Nội, ngày nắng nóng:D(BB).

ltcd1986
22-06-2009, 12:08
Có một điều mà bác Hiền cũng chưa biết, trong chuyến đi đó "cái tiếng ca ngọt ngào..." ấy cũng theo em và cổ vũ cho em suốt những chặng đường dài. Có những lúc, giữa mênh mông núi đồi, giữa màn đêm sương mù giá buốt chợt tiếng hát cất lên xua tan sương, xua đi cái lạnh của miền sơn cước, làm ấm lòng thằng xế (là em) để mà vững tay lái đi tiếp đến đích. Qua topic này, xin cảm ơn ôm pro đã đòng cam cộng khổ cùng tớ, cảm ơn các bác đã tham gia và cùng chia sẻ những vui - buồn - cay (rượu) - đắng với em trên chặng đường đầy khó khăn này. Hy vọng trong thời gian tới anh em ta lại tiếp tục có những chuyến đi mới cùng nhau, cụ thể là chuyến trekking ở Thái Nguyên sắp tới (cái này nó giống diễn văn nhận giải thưởng ghê).

trangchic
22-06-2009, 12:54
Nể cả nhà thật, móc lốp cũng tài mà móc chữ cũng như kéo gan xé ruột ra vậy ...

tâm trạng iem hao hao thế mà chẳng thể nào hành văn được ...

bác Last tiếp tục đi ... theo cung của bác mình vừa đặt chân tới Sơn Vĩ thôi ... chưa ^bắt tay^ rượu ngô Biên phòng ... chưa được lặn lội xế 2 ôm về Mèo Vạc ...
bác trả bài đi nhé :shrug:

động viên cả nhà nào

Kẹo - tăng đường trong máu - máu lên chạy tiếp

https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/LungLanSonVi/ResizeofIMG_0314.jpg

chỗ ni bạn dog đanh đá nhất hét inh ỏi gọi chủ nhà có khách, bạn cow leng keng lục lạc tớ măm kẹo với ... mỗi nhà bạn duck thân thiện làm dáng trên cao nguyên

https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/LungLanSonVi/ResizeofIMG_0319.jpg

đến đây đi tiếp là gặp Mốc 485 ... đi nữa là Sơn Vĩ ... bác Last cho xe đi tiếp đi nhá

... đi nhanh còn về Niệm Đông tắm sông ... ngắm ... :D

@ LTCD : Dũng up các bài 1,2,3,... từ đầu hành trình vào đây đi, tớ lười openlink ... lắm

ltcd1986
22-06-2009, 13:04
Thôi, các bài 1-2-3 chưa có gì đặc sắc, nếu post thì post trước rồi. Có chăng làm thêm mấy quả bonus bên lề thôi, nhỉ. Tuy nhiên, thể theo yêu cầu thì tớ vẫn cứ post lại, gọi là chia sẻ cảm xúc.

Sơn Vĩ du ký


Sơn Vĩ là một xã biên giới nằm ở xa nhất của huyện Mèo Vạc (Hà Giang), nơi đây không chỉ có quang cảnh núi non hùng vĩ, dòng Nho Quế uốn lượn dưới chân núi, những đường đèo hiểm trở toàn đá hay những những ngã rẽ khiến ta lạc sang đất Trung Quốc bất cứ lúc nào nếu không để ý, mà nơi đó còn có những câu chuyện thấm đậm tình quân dân của những anh bộ đội biên phòng. Để đến được Sơn Vĩ không đơn giản chỉ là lên xe và đi, nó còn cần có nhiều thủ tục giấy tờ khác. Cũng chính vì sự khác biệt đó mà chúng tôi quyết đặt chân đến nơi đây, dẫu biết là khó khăn, nhưng thực tế còn khó hơn gấp bội, điều đó đã mang đến cho chúng tôi nhiều trải nhiệm thú vị. Chúng tôi sẽ chia sẻ lại hành trình này, từ những đoạn đường dễ nhất cho đến khó nhất, không đơn giản chỉ là khoe thành tích hay giới thiệu cung đường mới, mà đó còn là tình cảm của chúng tôi với mảnh đất biên cương này.
http://i477.photobucket.com/albums/rr131/ltcd86/HaGiang/sua3.jpg

(Ngày 1: Hà nội - > Tuyên quang - > Việt Quang – 215km)

Mò mẫm trong sương

Chuyến đi Hà Giang của chúng tôi dự định sẽ khởi hành lúc 17h30 tại cổng Ciputra, khi đó tất cả thành viên trong nhóm đã hoàn thành xong công việc tại cơ quan. Nhưng có một vài trục trặc nho nhỏ khiến chúng tôi phải đi muộn hơn 1 tiếng so với dự định ban đầu.

18h50, ba chiếc xe máy với đủ thứ lỉnh kỉnh được chằng buộc phía sau bắt đầu chuyển bánh. Trời Hà Nội lúc này đã trở lên mát mẻ, cái nắng gay gắt đã tắt hẳn, chỉ còn một chút dư âm của nó ở phía đằng xa, ẩn hiện trong đám mây chiều tạo lên sắc da cam, đỏ, vàng lẫn lộn phản chiếu xuống dòng sông Hồng. Ý thức được trời đã muộn, nên chúng tôi cố gắng chạy tăng tốc một chút để kịp đến thị trấn Việt Quang (Bắc Quang - Hà Giang) trước 24h và nghỉ ngơi tại đó. Ba chiếc xe bám nhau chạy băng băng trên đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài, rồi sau đó chạy qua TP. Vĩnh Yên để rẽ sang đường 2C để chạy thẳng lên Sơn Dương - Tuyên Quang. Con đường 2C không đẹp như lời quảng cáo của một anh bạn đã từng đi đường đó trước mấy ngày, ổ gà lỗ chỗ khiến cho tốc độ của đoàn chúng tôi giảm đi rất nhiều.

22h, chúng tôi đặt chân đến Thị xã Tuyên Quang và dừng lại để ăn tối, một bữa tối quá muộn so với bình thường. Vào cái giờ này, khi cả thị xã miền núi đã chìm vào trong giấc ngủ, chỉ còn thưa thớt những ánh đèn hắt ra từ những gia đình vì xem phim mà ngủ muộn, thì đâu đó ngoài phố có ba chiếc xe máy lầm lũi đi tìm quán ăn đêm. Không ồn ào, không rồ ga nẹt bô như những thanh niên mới lớn, cả ba chiếc xe tấp vào một quán ăn nhỏ ven đường sau một hồi tìm kiếm. Bữa tối muộn diễn ra khá lâu, vì ai cũng muốn ăn thật no và nghỉ ngơi nhiều hơn một chút để còn tiếp tục hành trình trong đêm. 23h, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Lúc này, hành trình trong sương mù của chúng tôi mới thực sự đáng để kể.
http://i477.photobucket.com/albums/rr131/ltcd86/HaGiang/sua2.jpg
Vì là ngày đầu tiên, sức khoẻ của chúng tôi vẫn còn khá tốt nên cả nhóm lại hăm hở lên xe chạy tiếp. Giờ này ngoài trở đã trở lạnh, cái lạnh của thị xã miền rừng núi đối lập hẳn với cái nóng như thiêu như đốt của Thủ Đô. Lạnh thì còn có thể lường trước mà đối phó, chứ sương mù thì chúng tôi không nghĩ nó dày đặc đến thế. Mới chạy ra khỏi thị xã Tuyên Quang được hơn 10km thì chúng tôi gặp sương mù, sương dày đặc nhấn chìm ba chiếc xe vào trong lòng nó. Khắp nơi chỉ là một màu trắng xoá hiện lên, xe sau không thể nhìn rõ xe trước mà chỉ thấy ánh đèn màu đỏ hiện lên mờ ảo. Như bị bịt mắt, chúng tôi giảm ga và chạy thật chậm bám theo tim đường. Cứ như thế, cả đoàn bám theo nhau chỉ nhờ cái chấm đỏ ẩn hiện đó. Đối với chúng tôi, gặp sương mù không phải là điều gì đáng sợ, mà ngược lại còn cảm thấy thích thú vì điều đó.
http://i477.photobucket.com/albums/rr131/ltcd86/HaGiang/sua1.jpg
Mò mẫm một đoạn đường dài trong sương với tốc độ chậm, cuối cùng chúng tôi cũng bước sang đất Hà Giang, lúc này trời đã bớt sương mù đi rất nhiều. Tuy nhiên, chỉ sang đất Hà Giang được vài km chúng tôi lại gặp phải sương mù như thế, anh bạn đồng hành nói vui: “Sương mù dày đặc, mù như thông tin mà chúng ta có được về vùng đất ở phía trước cuộc hành trình”. Cứ mò mầm như thế, 2h sáng chúng tôi mới đặt chân đến thị trấn Việt Quang. Lúc này, trời vẫn còn sương mù, và cái mệt cũng bắt đàu xâm lấn cơ thể mỗi người, chúng tôi quyết định tìm nhà nghỉ để dưỡng sức…(còn tiếp)


LTCD1986

ltcd1986
22-06-2009, 13:17
Thủ tục hành chính và càfê trên cao nguyên đá.

Sau một đêm dưỡng sức tại thị trấn Việt Quang (Bắc Quang – HG), chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Hành trình tiếp theo trong lịch trình là phải đến được thị trấn Mèo Vạc trước khi trời tối, hoàn thành 220km trong 8 tiếng. Rút kinh nghiệm đêm hôm trước chúng tôi khẩn trương ăn sáng và lên đường, thời điểm này ngoài trời vẫn còn vương vấn cái lạnh của đêm hôm trước.
http://i477.photobucket.com/albums/rr131/ltcd86/HaGiang/sua4.jpg
Quãng đường từ thị trấn Việt Quang đến thị xã Hà Giang sẽ chẳng có gì để nói, nó đã quá quen thuộc, nhất là đối với những người đi phượt. Nhưng có một biến cố nho nhỏ làm chậm trễ mất hành trình của chúng tôi, đó là cảnh sát giao thông. Lúc này, đoàn bị tách làm hai nhóm do bác LastWalkman đã chạy trước một đoạn, nhưng chúng tôi vẫn không thể đuổi theo vì vướng rào cản về tốc độ khi qua các thị trấn thị tứ. Khi đến đầu thị trấn Vị Xuyên, bác Last nhắn tin cho biết rằng có cảnh sát giao thông đứng ở đầu thị trấn. Biết trước là vậy nên chúng tôi chạy thật chậm, để tránh bị bắn tốc độ. Đúng là “chạy đâu cho tắt nắng”, khi đến đầu thị trấn cả hai xe chúng tôi đều bị dừng lại cùng lúc để kiểm tra giấy tờ. Ban đầu là hỏi bác Hachitech, mặc dù giấy tờ đủ nhưng vẫn bị vặn vẹo vì xe không chính chủ. Tiếp theo là quay sang tôi, thực sự chuyến đi này tôi mang thiếu một thứ là bảo hiểm xe máy. Nhưng may quá, khi tôi rút giấy giới thiệu ra thì các anh công an vẫy tay cho đi, khi ấy tôi chưa đưa thêm giấy tờ gì ra cả, ngoài CMND. Sau khi gặp lại xe bác Last ở thị xã, hỏi ra mới biết là bác cũng bị mất 50k vì không có bảo hiểm xe máy. Đến lúc này, tôi thật sự thắc mắc không hiểu vì sao bao nhiêu xe đi qua mà chỉ ba xe chúng tôi bị dừng lại kiểm tra, mà thậm chí có một xe đi trước cả nửa giờ đồng hồ, bắt trúng phóc ba xe lạ, đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
http://i477.photobucket.com/albums/rr131/ltcd86/HaGiang/sua5.jpg
Sau khi đã đến thị xã, chúng tôi có nửa giờ để hoàn thành các thủ tục giấy tờ. Nhưng thật đen đủi, khi tôi đến Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Hà Giang thì cơ quan này đã nghỉ trưa, lúc này là 10h30 trưa. Anh lính cảnh vệ bảo chúng tôi chờ đến 13h chiều, nhưng do quá gấp nên chúng tôi quyết định đi tiếp mà chỉ nhờ anh báo cáo, giấy giới thiệu tôi sẽ gửi lại ở đồn biên phòng Lũng Làn. Theo một cô đồng nghiệp lớn tuổi ở báo Hà Giang, và sau này là của các anh bộ đội biên phòng: “Muốn lên được Sơn Vĩ thì phải có giấy giới thiệu lên Bộ chỉ huy biên phòng Tỉnh, sau đó báo cáo công an huyện Mèo Vạc, đấy là cho công chức nhà nước, phóng viên báo chí. Còn đối với người bình thường, phải photo chứng minh nhân dân rồi báo cáo và gửi lại Bộ chỉ huy biên phòng”. Chúng tôi đã nóng vội bỏ qua cơ quan quyền lực cao nhất này, sau này nữa là CA huyện Mèo Vạc. Rất may, do chúng tôi đi lần đầu, lại vào ngày nghỉ nên được ưu tiên gửi giấy giới thiệu tại đồn Lũng Làn và báo cáo sau.
http://i477.photobucket.com/albums/rr131/ltcd86/HaGiang/sua6.jpg
Sau khi rời thị xã Hà Giang, chúng tôi thẳng tiến qua các địa danh như Quản Bạ, Yên Minh và tiến đến Mèo Vạc. Đoạn đường từ TX Hà Giang đến Yên Minh thì không có gì để nói, vì nó rất đẹp và phong cảnh thì hùng vĩ. Tuy nhiên, do các thành viên phần lớn là đã từng đi qua nơi này nên cũng không còn quá háo hức ngắm cảnh, mặt khác là do áp lực thời gian đang đến gần đã thúc đẩy chúng tôi chuyên tâm đi nhanh hơn.
http://i477.photobucket.com/albums/rr131/ltcd86/HaGiang/P1010394.jpg
Trên đường từ Yên Minh đến Mèo Vạc, có một số đoạn đang sửa chữa nên cũng gây một số khó khăn nhất định cho cả đoàn. Nhưng vấn đề không nằm ở đó, mà nằm ở màn thủng săm của bác Last ở đoạn gần thị trấn Mậu Duệ, chính nó đã dẫn đến màn uống café và ngắm trăng trên cao nguyên đá đầy kỉ niệm của chúng tôi. Mất hơn một tiếng để thay săm và sửa xe cho bác Last, sau đó chúng tôi mới tiếp tục đến TT mậu Duệ để…sửa tiếp, vì không mang đồ thay. Bữa tối của chúng tôi cũng diễn ra ở đây, khi ấy mặt trời đã khuất bóng sau các dãy núi, chỉ còn chút dư âm của nó phản chiếu thấp thoáng trên những đám mây ở xa xa nơi góc trời. Tính cả thời gian sửa xe và ăn tối, tổng cộng chúng tôi mất hơn 1 tiếng lưu lại Mậu Duệ, tuy nhiên bữa ăn khá chất lượng ở thị trấn này cũng tiếp sức cho chúng tôi rất nhiều.
http://i477.photobucket.com/albums/rr131/ltcd86/HaGiang/sua7.jpg


Khi trời đã bắt đầu tối hẳn, chúng tôi tiếp tục lên đường. Dẫu biết rằng không nên chạy tối, nhưng nếu không cố gắng đến được Mèo Vạc thì chúng tôi sẽ không kịp lên Sơn Vĩ ngày mai, điểm đến chính trong chuyến đi này. Vì vậy, chúng tôi quyết định đi tiếp. Cả ba chiếc xe máy nối đuôi nhau đi trên các con đèo giữa núi rừng Đông Bắc, ở đây lạnh hơn nhiều so với đêm hôm trước chúng tôi đi. Khi đã đi được một đoạn đường khá xa, vì lạnh quá chúng tôi quyết định dừng lại.
http://i477.photobucket.com/albums/rr131/ltcd86/HaGiang/sua9.jpg

Lúc này, bác harchitech mới mang bộ đồ pha cà phê dã chiến ra gồm: Cồn khô, cốc inox thay bếp, cốc inox nấu nước, phin càfê, café, đường…Thực sự, tôi và các thành viên đã đi khá nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi pha và uống café dã chiến kiểu này giữa nơi rừng núi lạnh giá, rất thú vị. Hì hục đào bới chỗ đặt bếp, hì hụi nấu rồi pha café và hì hụi hát cho nhau nghe những bản tình ca lãng mạn, những bản trường ca hào hùng của dân tộc, cuối cùng những ly café ngon lành đã sẵn sàng. Giữa núi rừng bao la, chỉ có 6 con người, 3 chiếc xe máy cùng quây quần bên nhau ngắm trăng, uống café và hát cho nhau nghe. Quả thật, đó là những kỉ niệm thật vui và đáng nhớ trong chuyến đi này.
http://i477.photobucket.com/albums/rr131/ltcd86/HaGiang/sua10.jpg
Hơn một tiếng sau, chúng tôi thu đọn dồ đạc và tiếp tục lên đường. Con đường đến Mèo Vạc đã ở khá gần nên chúng tôi đi chậm và cố gắng đảm bảo an toàn là trên hết. 23h đêm, chúng tôi đặt chân đến Mèo Vạc. Vì chưa bao giờ nghỉ tại Mèo Vạc nên chúng tôi mất khá nhiều thời gian lượn lờ tìm kiếm nhà nghỉ ở đây, mãi rồi cũng kiếm được một nơi ưng ý và vừa túi tiền, đó là một nhà nghỉ vốn là một quán karaoke trước đây. Đến lúc này, sự mệt mỏi đã thực sự xâm lấn cơ thể chúng tôi. Vì vậy, một quyết định ngủ thật sớm sau khi nhận phòng là đúng đắn, bởi vì hôm sau hành trình của chúng tôi mới thật sự là khó khăn.


LTCD1986

Walkman
27-06-2009, 02:05
Với kinh nghiệm của dân Nhà nghề, chúng tôi biết rất rõ vai trò của cánh biên phòng chốn quan ải này như thế nào, vì vậy, việc đầu tiên khi đến vùng đất này là vào ngay đồn trình báo và làm thủ tục. Lúc này, đống hồ chỉ 13h30.


Đón chúng tôi ngay cửa đồn là nhóm trực chiến gồm hai đồng chí trẻ măng, mặt mũi trắng trẻo như trai thành thị, đặc biệt, đồng chí Quân vớI nụ cườI cực kỳ dễ mến mà khi nhìn vào không ai bảo anh là một quân nhân chốn biên thuỳ nắng gió. Khi biết chúng tôi dưới xuôi lên, lại có cái danh Nhà báo hão nên các anh mừng lắm, quấn quýt đưa chúng tôi đi rửa ráy rồi vào phòng làm việc ngay. Ngồi chưa ấm chỗ thì đồng chí Tuấn đồn trưởng bước vào, chào và hỏi thăm tận tình từng ngườI, từng người một. Khi biết cả đoàn chưa ai ăn gì thì anh đề nghị tạm dừng buổI làm việc và gọi ngay cho Nhà bếp chuẩn bị bữa ăn trưa cho chúng tôi. “Cơm lính chẳng có gì đâu, các cô, các chú đừng có chê nhé. Mai mốt về dướI đấy đừng có viết là lên đây bị các anh ngược đãi là được” – Nụ cườI hồn hậu nhưng không kém phần nghiêm nghị của một người biên phòng từng trải làm chúng tôi - những kẻ lang thang sao ấm lòng đến lạ.


Bữa cơm muộn đạm bạc cùng các anh giữa buổi trưa oi nồng không vì thế mà nhạt đi, trái lại, càng như cho chúng tôi thêm hiểu về cuộc sống, về con người các chiến sĩ vùng biên. “Toàn cây nhà lá vườn cả đấy. Thịt ngỗng, rau, củ này đều của anh em tăng gia cả. Dưới xuôi, các chú công tác ngày 8 tiếng, hết giờ về nhà. Bọn tớ ở đây, ngoài ca trực ra, hết giờ còn tăng gia sản xuất, nửa đêm, kẻng đánh là vẫn rầm rập vác ba lô chạy như thường. Lính mà, 24/24 nhá…”. Vừa nói, anh Tuấn vừa đưa chén rượu ngô nóng hổI lên ngang mắt, nở nụ cười hào sảng: “Nào, chúc mừng, chúc mừng các Nhà báo đã lên được tới cái chốn khỉ cũng không dám ho và cò thì… không có mà gáy này”.

Walkman
27-06-2009, 02:05
Qua câu chuyện, chúng tôi được biết các anh ở đây đều là ngườI dưới xuôi, người có thâm niên thì hàng chục năm, người mới thì cũng đã một, hai năm làm lính. Tuy thế, hoạ hoằn lắm các anh mới về quê được một lần và đối với những đồng chí đã có gia đình thì có lẽ các chị - những người vợ chiến sỹ phải khăn gói lên thăm các anh lại nhiều hơn. Không phải vì đường xá quá xa xôi, cách trở, nhưng đời trai nghiệp lính, lại đóng quân nơi chốn biên thuỳ phức tạp mà việc đấu tranh súng đạn tuy không còn nữa nhưng đấu tranh chính trị, đấu tranh tư tưởng lại diễn ra hàng ngày, vì vậy, tất cả các chiến sỹ đều thấm nhuần tư tưởng “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”.


Các chiến sỹ ở đây, ngoài nhiệm vụ bảo vệ đường biên giới với hơn 16.5km chiều dài, trảI qua 6 cột mốc, các anh còn chăn nuôi, tăng gia trồng trọt cảI thiện đờI sống. Ngoài thời gian đi tuần, các anh xuống địa bàn, bám dân, bám bản, tuyên truyền chính sách của Nhà nước, của Đảng, vận động bà con phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Bởi vậy, các anh không chỉ là lá chắn của Tổ quốc, mà hơn thế nữa, các anh là niềm tin, là chỗ dựa tinh thần của các đồng bào dân tộc vùng biên.


Chúng tôi tạm biệt ra về khi ánh nắng xiên đã gần tắt hẳn sau những ngọn núi xa. Hoàng hôn biên giới mờ ảo trong cơn choếnh choáng men ngô, khát cháy óng lên trên đám cỏ khô phía trên triền đồi Trù sán. Các chiến sỹ đồn Biên phòng 159 tiễn chúng tôi ra tận cổng doanh trại, bắt từng đứa, đặc biệt là hai cô gái, sẽ quay lại thăm các anh trong một ngày gần nhất. “Cảm ơn các anh, các chiến sỹ, chúng tôi sẽ quay lại, chắc chắn sẽ quay lại” – Chúng tôi đã nói và đã tự hứa với lòng mình như vậy.

Walkman
29-06-2009, 22:12
Tiếp nào...

*

* *

Những con ốc cuối cùng đã được vặn vào, chiếc xe đã trở nên sẵn sàng cho hành trình tiếp tục quay về Mèo Vạc. Sương càng lúc càng xuống dầy hơn, trời không có lấy một cơn gió nhẹ, thi thoảng, từng tiếng hú “u…u…u…” phát ra từ bên kia ngọn núi trọc rồi vọng xuống phía sâu thẳm của thung lũng. Âm u, âm u!!!


Lúc này, con La già của Last phải lãnh trách nhiệm mà tưởng chừng quá sức của nó, đó là kềnh cả hai cô gái của đoàn lên đường ra Mèo Vạc. Hai xe còn lại, một lành lặn dành cho cặp đôi Hachitech và Sancasan, một đỏng đảnh dành cho mình LTCD86 điều khiển để giảm tải cho chiếc lốp , hi vọng sẽ không còn hỏng hóc nào nữa trên chặng đường còn lại bởi nếu không, chỉ còn nước dắt bộ hoặc tìm nhà dân bên đường trú lại qua đêm mà thôi. Chúng tôi đã dùng đến miếng vá dự trữ cuốI cùng.


Xe của tôi lại tiếp tục dẫn đầu, xé màn sương dầy đặc băng lên từng khúc cua, con dốc nặng trĩu, bỏ lại phía sau làn màn sương mờ đục hoà lẫn trong khói bụi. Lần lượt theo sau là xe của LTCD86 và cuốI cùng, Sancasan, hachitech chốt đoàn. Do sức nặng con xe nên tôi không thể chờ các bạn, trái lại, phải tận dụng từng đoạn xuôi để lấy đà cho những con dốc ngược. Thoáng chốc, ngoảnh lại chỉ còn thấy hai bóng đèn le lói phía bên kia sườn núi. Chúng tôi đã cách nhau một đoạn đường khá xa.

Walkman
29-06-2009, 22:13
Bỗng đâu, trong tiếng gió vi vu rít bên tai giữa cái đêm Cao nguyên đại ngàn mệt mỏi, tiếng chuông vang lên réo rắt bên hông như nguyện hồn, hốt hoảng sờ xuống túi lạnh ngắt móc vội chiếc điện thoại, tư tưởng đã chuẩn bị cho một dự cảm không lành. “Xe em lại thủng rồi, Bác quay lại…tút…tút…tút” – Giọng Hachitech chán nản giật cục kết thúc bằng những tiếng tút dài.


Nhẩm tính trong đầu, nếu quay lại cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, tốt nhất là chở cả hai cô gái chạy ra Mèo Vạc rồi mua phụ tùng thay thế. Với đoạn đường này, nếu đi vào lúc sáng trời thì mất chừng 2 tiếng tính từ đây, đi đêm thì khoảng 2.5 đến 3 tiếng. Đi ra, quay vào, sửa xe và một lượt quay ra nữa, Tổng cộng mất chừng 8.5 đến 9 tiếng đồng hồ nếu thuận lợi.


Bật điện thoại lên, sáu con mắt xanh lè chòng chọc đổ vào. Bây giờ là 23h15. Cả ba chúng tôi bất giác thở dài não nề nhìn về đoạn đường phía trước. Mèo Vạc chưa bao giờ xa xôi như lúc này.


Nghĩ và làm ngay, sau khi liên lạc vớI các bạn ở phía sau thông báo, ba chúng tôi quyết định tiếp tục lên đường, chỉ hi vọng tìm được một mái nhà, lán phu đường nào đó để mua được một cái xăm để hòng rút ngắn thời gian quay lại cùng các bạn, bằng không, 10 giờ sáng hôm sau có mặt ở Mèo vạc là điều không thể tránh khỏi.

Walkman
30-06-2009, 21:58
*

* *
Chiếc xe lao xuống con dốc với tốc độ ngày một nhanh hơn. Trên xe, tôi gần như bất lực bởi chiếc phanh sau đã gãy qoặp do cố sử dụng trên nền đá gồ gề, số 1 đã cài từ đầu con dốc nhưng dường như không có nhiều hiệu quả, tất cả chỉ trụ lại nhờ chiếc phanh tay. Dưới sức nặng của 3 người, cặp giảm xóc cũng không còn ý nghĩa, cứ khục lên liên hồi vớI từng ổ voi, ổ gà. Mắt tôi như mờ đi bởi màn sương dày đặc cứ đọng lên mi và chiếc đèn pha/cốt thì dường như vô hiệu, chỉ cần nhíc ga lên thì có thể nhìn rõ hơn nhưng lại không thể làm ghìm được cương con ngựa “bất kham” này:shrug:. Hai vai và đôi bàn tay mỏi nhừ vì bóp cứng lấy phanh, mồ hôi hay sương cũng không rõ nữa, cứ cô đặc lạI trên trán nhào lẫn vớI bột đất của bụI đường.


Bỗng nghe tiếng “phựt”khô khốc vang lên, chiếc xe đứt phanh lao nhanh xuống khúc ngoặt của con dốc cua phía trước:help. Tôi ú ớ muốn hét lên “nhảy đi..nhảy đi” nhưng cổ họng cứng ngắc không thể phát thành lời… Bẻ quặt tay lái sang bên trái và nghiêng hẳn ngườI, chiếc xe quay ngang rồi đổ xuống đường, đè ba chúng tôi trượt quán tính theo dọc con đường đá, cọ xát làm từng tia lửa bắn ra sáng loà trong đêm đen…(BB)


Bên tai nghe như có ai gọi dồn dập, tôi choàng tỉnh dậy thấy mình đang ở trên giường, bên cạnh, đứa cháu gái mặt mày tái mét đang cố cầm lấy tau chú của nó mà lay. Mồ hôi vã ra như tắm trong khi chiếc quạt gió vẫn chạy vù vù dướI chân, “Chỉ là một giấc mơ mà thôi!” - Tôi tự nhủ thầm.


Cố nằm nán lạI ru giấc ngủ vùi nhưng không tài nào chợp mắt được nữa, hình ảnh về một đêm Sơn Vỹ đáng nhớ cứ quấn lấy suy nghĩ, vương vấn trong đầu không sao thoát ra nổi. Quyết định ngồI dậy, lách cách những dòng cuốI cùng của Ký sự: Tiếng hát nơi lưng trời(wait)

Walkman
30-06-2009, 22:25
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009063018027mdnly2e5zd2494109.jpeg

Những con cua cuối cùng trên đường vào Sơn Vỹ

Walkman
30-06-2009, 22:26
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009063018027mzbhyty0zg2658768.jpeg

Cánh đồng Lũng làn

Walkman
30-06-2009, 22:29
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009063018027zti2ogrmmj2651146.jpeg

Cánh đồng Lũng làn

Walkman
30-06-2009, 22:46
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009063018027mzk3mmnknm2540560.jpeg

Đường vào Đồn BP Lũng làn

Walkman
30-06-2009, 22:47
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009063018027zdi2nzflmz2623193.jpeg

Chốt biên

Walkman
06-07-2009, 23:55
*

* *

Trong cái đêm biên giớI đó, bóng đèn pha một chiếc xe “din ba” ngả nghiêng ì ạch leo đèo, vượt dốc nhằm hướng Mèo vạc. Trên xe, ba kẻ lạ mặt vớI khuôn mặt đăm chiêu, không ai nói vớI ai câu nào, mỗI ngườI đang đeo đuổI một suy nghĩ riêng nhưng có lẽ, mọI suy nghĩ đều hướng về phía trước, nơi mà tất cả chưa biết chuyện gì rồI sẽ xấy ra khi mọI thứ dường như không còn lốI thoát. Đặc biệt, lái xe vớI cái tên “tây ta lẫn lộn” – Last đang cực kỳ căng thẳng, hai mắt hắn chòng chọc nhìn về phía trước, nơi ánh sáng không vươn tớI được, mong mỏI một ánh đèn leo lắt nào đó vớI niềm hi vọng nhỏ nhoi.

Bỗng nhiên, chiếc đèn pha tốI dần rồI tắt hẳn, họ đang dừng lạI ở một chiếc lán tạm của phu đường nằm cạnh một công trường đang thi công với hỗn độn xe cẩu, xe xúc lẫn trong từng đống ngồn ngộn gạch đá cát sỏI.
Hai cô bé đi cùng vẫn ngồI yên trên xe khi tên lái xe bật chân chống, hắn đảo mắt nhìn quanh rồI vạch khe bạt ngóc cổ vào, trên đầu hắn vẫn còn nguyên mũ bảo hiểm:
- Chào các Bác, xin lỗi làm phiền. Cho em hỏi quanh đây có ai bán săm, lốp hoặc sửa xe máy không ạ?

Năm sáu “con bạc” đang sát phạt trên cái chiếu rách ngay giữa lán đột ngột giật mình quay lạI, đổ mườI mấy con mắt ngạc nhiên nhìn chòng chọc vào vị khách nhỡ đường, rồI lạI nhìn nhau như ngầm hỏI “Ô hay, nửa đêm khuya khoắt sao lạI có thằng dở hơi lạc vào chốn này ấy nhỉ?”. Bỗng một cậu trẻ nhất (tên là Huy, sau này tôi mớI biết) trả lờI với cái giọng rụt rè:
- Không!!! Ở đây ban ngày còn chẳng có ai sửa, nói gì nửa đêm khuya khoắt thế này. Phía trong kia, trong bản ấy, có một Thầy giáo có sửa và thay xăm, nhưng về hè mất rồi. Chả còn ai nữa đâu. Mà Chú đi đâu đêm hôm khuya khoắt thế này ạ?

Khuôn mặt của vị khách nhỡ đường đã tái, nghe thấy như vậy dường như trông càng kỳ quái hơn dướI ngọn đèn dầu leo lắt lập loè treo trên nóc bạt. Hắn lắp bắp vớt vát “Thế quanh đây có ngườI dân nào sống mà có xe máy, bọn em mua lạI cái xăm xe mà họ vẫn chạy cũng được??? Bọn em đi vào Sơn Vỹ thăm các anh Biên phòng, giữa đường xe hỏng nhưng hết săm dự trữ. Mấy ngườI bạn em đang phải dắt xe phía sau ạ.”

Mấy vị chủ nhà đã lại chăm chú vớI những lá bài trên tay, lạI đồng loạt quay lạI, họ như đã thấu hiểu được hoàn cảnh của chúng tôi lúc này. Một anh, ngườI trông đứng tuổI nhất bọn ra chiều thông cảm:
- Quanh đây thì không có, nhưng cách đây chừng 8km - trên cửa khẩu ấy, có một hàng sửa xe. Hầy…!!!Nhưng không biết giờ này còn có ai thức nữa không?

Anh ta nhìn quanh một lượt như tìm câu trả lờI rồI như bất đắc dĩ, anh nói tiếp: “Nhưng cứ thử xem. Mà cũng nói trước là đường lên đó khó lắm đấy, cẩn thận không là lạc sang bên kia thì hết đường về. Ở đây phức tạp lắm, chuyện trộm cắp, cướp của và bắt cóc giữa bọn bên kia (Chắc các anh nói tránh từ Trung Quốc) và mình xẩy ra hàng ngày đấy.”

Tia hi vọng vừa được nhen nhóm lên trong mắt hắn, giờ bỗng tốI sầm lạI sau câu nói của Anh. Không còn cách nào, hắn nghĩ, nước cuốI cùng thì cũng phảI đi lên đó thôi, biết đâu được. Hắn khẩn khoẳn: “Hay… Anh giúp em… đưa em lên đó được không? Bọn em từ dướI kia lên “lạ nước lạ cái, đường xá lạI không biết, nghe Anh nói như vậy hãi quá. Không biết đi rồI có đường về nữa không”. Hắn giật thêm: “Mà đi cùng em còn hai bạn nữ nữa, nhỡ đâu…” - Hắn lấp lửng.

Mấy vị chủ nhà lạI nhìn nhau một lúc (các vị này chắc chỉ nước nhìn nhau là giỏI), cuốI cùng, Huy là ngườI được cử đi đưa đường vì em vẫn ngày ngày lên đó mua thức ăn về cho cả đội. Duy chỉ có một điều, “chưa bao giờ em đi đêm qua con đường này” – Em san sẻ vớI giọng ngạI ngùng.

Tia sáng đã le lói phía cuốI đường hầm.

Walkman
07-07-2009, 09:04
https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/LungLanSonVi/ResizeofIMG_0376.jpg

Mổ ruột mọi lúc, mọi nơi

Walkman
07-07-2009, 09:06
https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/LungLanSonVi/Re-exposureofIMG_4613.jpg

Một góc Lũng làn - Sơn Vỹ

Walkman
07-07-2009, 09:07
https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/LungLanSonVi/Re-exposureofIMG_4612.jpg

Một góc Lũng làn - Sơn vỹ

Walkman
07-07-2009, 09:09
https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/LungLanSonVi/Re-exposureofIMG_4619.jpg

Đồn Biên phòng nhìn từ đường lên của khẩu Lũng Làn

Walkman
07-07-2009, 09:28
https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/LungLanSonVi/ResizeofIMG_0328.jpg

Giây phút thiêng liêng

https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/LungLanSonVi/ResizeofIMG_0338.jpg

Cột mốc 485 (Số 23 theo cách đánh số của BP Hà giang) bên đường biên giới vào Lũng Làn. Được khánh thành trên toàn tuyến vào ngày 23-2-2009


https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009070718728mjq2mjuwmj2455953.jpeg

Cạnh đó, cột mốc cũ được dựng từ thời hiệp ước biên giới giữa Pháp và nhà Thanh vào thế kỷ 19. Ở đây, có một đường rẽ sang Trung Quốc khá lớn và ... không có biển chỉ dẫn (Note: Trên bức ảnh này, anh bạn của tôi đang nhìn về phía Sơn Vỹ, bên trái bức ảnh là con đường chúng tôi đi vào và bên phải là ngã rẽ sang Trung Quốc - Đây là một ngã ba)

Walkman
08-07-2009, 08:51
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009070818828mjc1mjblot2550898.jpeg

Cuộc sống nơi lưng trời

Walkman
11-07-2009, 12:05
*

* *
Hà NộI một sáng tháng 7 yên bình. Tất cả chúng tôi ngồI cà kê bên ly cà phê đá, chia sẻ vớI nhau những bức ảnh lưu lạI của chuyến đi. Lúc này, có lẽ tâm trí mỗi ngườI đang lang thang trong miền xúc cảm của đêm Sơn Vỹ đáng nhớ ngày nào.


Với tôi, “Tiếng hát nơi lưng trời” không chỉ là câu chuyện về một vùng đất, mà còn là chuyến hành hương đến tận cùng ngóc ngách của xúc cảm thăng hoa, của sợ hãi, của mệt mỏI, của tình anh em đồng đội, của tình đồng chí quân dân. Trong cái đêm hoang dại giữa miền biên viễn đó, chúng tôi đã cùng nhau đã đẩy lùi nỗi sợ hãi và cất cao tiếng hát giữa lưng chừng trời đất. Tiếng ca ngọt ngào hòa quyện vào vào ánh trăng, vi vu theo từng cơn gió toả khắp núi đồi, vọng vào vách đá tai mèo rồi vút lên không gian trước khi vỡ òa cùng trời đất. Đấy cũng chính là nguồn cảm hứng của tôi khi viết nên câu chuyện này.


Hà Nội, 7/2009.

Walkman
11-07-2009, 12:12
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009071119128odmxmgjjot2485678.jpeg

Những người bạn

Walkman
11-07-2009, 12:15
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009071119128ywuym2vjzm2605342.jpeg

Walkman
11-07-2009, 12:17
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009071119128odbhmtaxyz1919414.jpeg

Walkman
11-07-2009, 12:19
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009071119128yzuwyjlhnd2455859.jpeg

Walkman
11-07-2009, 12:21
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009071119128mda4ztrjnz2360663.jpeg

Walkman
11-07-2009, 12:23
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009071119128yzazmjlkzg2383496.jpeg

Walkman
11-07-2009, 12:26
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009071119128nteyyjdhnw2427596.jpeg

Tất cả các thành viên

Walkman
13-07-2009, 20:24
Phần tới, với mong muốn của các bạn đồng hành, tớ sẽ viết một chút về "Niệm đông - Nơi dòng sông dừng lại". Một chút đó nói về một bản người Tày sống ven dòng Niệm đông. Đấy cũng chính là nơi mà trong một lần vô tình đi qua, quá ngỡ ngàng trước cảnh sắc và cuộc sống ở đây nên chúng tôi đã quên mất lịch trình và dừng lại. Để rồi đến nỗi mà khi về đến Hà Nội cũng là lúc chuông đồng hồ điểm 7h sáng của ngày hôm sau. Và cái "đến nỗi mà" ấy còn là những day dứt, băn khoăn cho đến tận bây giờ vì chưa được một lần trở lại.
Nhưng giờ chả có tư liêu gì cả, chắc đợi đầu tháng 8 đi lên đó thăm cô bé Châm (một thiếu nữ người Tày) về rồi có cái mà viết.
Các Bác có ai đi không ạh??? (NT)

rockgarden
15-07-2009, 14:52
@Walkman: anh ơi, cuối tháng 7 này em leo Fan, đầu tháng 8 là em có mặt ở Hà Nội, anh cho em đi với, mà đầu tháng chính xác là ngày nào vậy anh? Em rất ngưỡng mộ bài viết của anh, nên mong rằng sẽ được tham gia cùng anh.Cảm ơn anh nhiều lắm lắm.

Walkman
15-07-2009, 14:54
Hí hí... Đợt đó thì chịu rồi. Tớ đi luôn đầu tháng sau. Mà đầu hay cuối tháng 8 đều là đỉnh mùa mưa lũ ở miền Bắc đấy.

trangchic
15-07-2009, 17:05
Đầu tháng 8 đi luôn bác Last nhé

Em thì chưa có hẹn với em Châm nhưng có hẹn với mấy giai mấy gái trên đó :D Em là em đăng kí xuất ôm đấy

... có đủ time vòng Lũng Cú rồi về Sơn Vĩ uống rượu ngô nữa không nhỉ

đi mấy ngày ah bác để em lựa lời xin phép thầy u

off làm lịch nhỉ, giữa tháng 7 rồi

(beer)(beer)(beer)

pearl_chic
16-07-2009, 08:51
Hí hí... Đợt đó thì chịu rồi. Tớ đi luôn đầu tháng sau. Mà đầu hay cuối tháng 8 đều là đỉnh mùa mưa lũ ở miền Bắc đấy.

Nghe bác kể chuyện Sơn Vĩ mà em muốn đi quá, dở một cái là em đang chạy chương trình quyên góp quần áo ấm, chăn màn, sách vở cho Đồng Văn. Dự định là cuối tháng 8 đầu tháng 9 đi .... Muốn đi với bác đầu tháng 8 quá, dưng mà em đi, ở nhà kô ai lo liệu được vụ áo ấm. :( Chán thế. Khi nào bác có chương trình đi Hà Giang nữa thì ới em một tiếng nhé !! :D

Walkman
16-07-2009, 12:13
Nghe bác kể chuyện Sơn Vĩ mà em muốn đi quá, dở một cái là em đang chạy chương trình quyên góp quần áo ấm, chăn màn, sách vở cho Đồng Văn. Dự định là cuối tháng 8 đầu tháng 9 đi .... Muốn đi với bác đầu tháng 8 quá, dưng mà em đi, ở nhà kô ai lo liệu được vụ áo ấm. :( Chán thế. Khi nào bác có chương trình đi Hà Giang nữa thì ới em một tiếng nhé !! :D
Từ Niệm Đông lên Sơn Vỹ chỉ tầm 80km thôi Bạn (Bằng từ Đồng Văn xuống). Nếu bạn thích thì tầm tháng 10 lúa chín mình í ới nhau đi nhé:).

trangchic
16-07-2009, 12:26
up pic Niệm Đông câu kéo nào

https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/NiemSon/ResizeofIMG_0549.jpg

em có mê mẩn gì đâu ... vì đã hẹn rồi :LL

hẹn với gái này

https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/NiemSon/ResizeofIMG_0518.jpg

hẹn với giai này nữa

https://i562.photobucket.com/albums/ss64/trangchic/SonVi0609/NiemSon/ResizeofIMG_0531.jpg

(HH)

@ bác Last : bác tính không cho em đi cùng hử, kiếm đâu ra xế bây giờ ... số em là lận đận về đường kiếm tìm xế lắm ... bác có cách nào giúp em không ... :hit

Tuyển xế gấp (c)

Midnight
16-07-2009, 17:52
@Trangchic : Mụ đi là vì cái này chứ jì :D


https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Son%20Vi%20-%20Ha%20Giang/IMG_0483.jpg


@rockgarden : Thêm cái nữa để máu hơn nhé (wait)


https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Son%20Vi%20-%20Ha%20Giang/IMG_4823_400x600.jpg


@A.Hiền : Chuyến đầu tiên của vợ mới ạ A (NT)
E đi với nhá, vẫn con la già được kô A :LL

ltcd1986
16-07-2009, 22:02
Yeahhhh.... nhất bác. Em đặt gạch 1 chân ôm (vì em là nữ), ôm ai cũng được ạ!!! Hihihi

Ôm mình nè.hehehe

@Bác Last: Em quyết định sẽ quay lại nơi đó. Đêm nay sẽ viét một bài về Niệm Đông

Walkman
16-07-2009, 23:13
@ltcd86: Viết đi chú. Mỗi điểm đến, mỗi chuyến đi đều mang lại cảm xúc riêng. Tuy nhiên, bây giờ công nghệ lên cao đồng nghĩa với phong trào "Đi và viết" mai một. Các bạn trẻ bây giờ đi, đến và mang về chỉ là những tấm ảnh. Ừh thì đẹp thật đấy, nghệ thuật thật đấy nhưng sao cứ thấy thiếu đi một chút gì đó.
Ai đó cứ nghĩ "Đi và viết" là cái gì đó là mơ hồ, là mất thời gian, là phù phiếm và tất nhiên, không phải là việc của mình. Tớ thì khác, đơn giản chỉ nghĩ đấy là sự sẻ chia.

Wolf-hunter
05-08-2009, 11:15
Up cho Thread này vì hay,Last viết có hồn lắm.Lâu ko thấy đi nữa để anh em được đọc nhỉ?Sorry vì quãng thời gian Hidden,bận công cán quá. Chúc cả nhà khỏe mạnh và có những chuyến đi nhiều thú vị nhé.

trangchic
23-09-2009, 15:09
Lâu quá không có ai up bài topic này, lại nhớ nhà Sơn Vĩ :(

Tình hình ngày đầu tiên của tháng 10 này tớ vòng Hà Giang chuyến nữa và về Niệm Đông ăn rằm với các giai, các gái như đã hẹn :))

Nhà mình bạn nào rảnh join nào ... ôi lện Niệm Đông để vừa tắm sông Niệm để vừa ngắm t'răng đây :LL

các xế Sơn Vĩ bỏ rơi tớ, một lần nữa tớ lại lận đận tìm xế :hit

wellcome :))

Walkman
23-09-2009, 15:39
Lâu lắm cũng chả gặp các bạn. Hôm qua em Châm xuống, chỉ có anh và Na đi chơi với em í. Nghe em bẩu, hôm nào gặp anh em làm bữa, Em.. í "sèm dịu'.

trangchic
24-09-2009, 09:32
Lâu lắm cũng chả gặp các bạn. Hôm qua em Châm xuống, chỉ có anh và Na đi chơi với em í. Nghe em bẩu, hôm nào gặp anh em làm bữa, Em.. í "sèm dịu'.

vậy thì chủ nhật này rủ em Châm cả nhà tụ tập "sèm dịu" luôn, chém gió sang tuần về Niệm Đông ăn rằm, danh sách có iem, bạn Carot và em Châm rồi

Midnight đi hết cung này rồi về tu tỉnh cũng chưa muộn mà, đi còn khiêng đồ cho các bạn :D
LãngtửCD, Sơnca Na đâu rồi ? Anh Last đi đê rồi về ôn bài vẫn kịp mà

:D ai join nữa nào

(beer)(beer)(beer)

Walkman
24-09-2009, 15:33
Chịu vụ Niệm đông rồi. Anh hẹn bạn đi HSP nên không bỏ được. Một lời nói ra bốn ngựa khó đuổi!
Hẹn mọi người vào chủ nhật nhé(wait).

khottamit
24-09-2009, 20:40
Đọc rất là hay. Cảm ơn Hùng, Nana, Trangchic, mấy bạn kia không biết tên.

ltcd1986
28-09-2009, 01:01
Niệm đông, nhớ phết nhỉ? Em chưa confirm nhé, còn vụ rượu thì rất là hào hứng đấy.

Walkman
03-07-2010, 02:33
Lại Niệm đông. Chiều nay đi qua, dừng chân bên này cầu cũng muốn quay lại góc nhỏ ấy, mái nhà ấy. Mọi thứ hình như đang thay đổi...

Wind Of Change
15-07-2010, 13:49
Chuyến đi của các bác đáng ngưỡng mộ quá. Cái vụ săm xe máy em không ngờ nó trắc trở thế, vừa đọc vừa kinh, phụ tùng + dụng cụ đầy đủ vậy mà còn thua nó, đúng là sợ thật.

Giang_777
19-07-2010, 23:10
http://lh5.ggpht.com/_VgTcuaHbjC0/Si8y0dl42tI/AAAAAAAACJM/pmxLCBQRN6A/s512/P1010539.JPG

Nho quế

Lúc Bác đi Nho Quế đẹp quá !
Giờ không đẹp thế nữa rồi, E mới đi hôm 26/6

Giolanh038
09-11-2010, 16:23
Bác Hiền lại làm em thèm rồi. Phải Sơn vỹ thôi, chứ vật lắm rồi. Thanks, bác viết hay lắm.

camlip
12-11-2010, 01:38
Em cũng muốn Sơn Vĩ a Last ơi, 4 lần qua Ha Giang mà chưa biết Sơn Vĩ, đọc bác viết mà em thèm quá bác ơi

Walkman
12-11-2010, 09:05
Hé hé... Các bác thích thì lên đường đi thôi. Sơn Vỹ năm nay khác với Sơn Vỹ năm ngoái và khác Sơn Vỹ của ngày mai. Mỗi lần, mỗi người, mỗi một hoành cảnh đi là một cảm nhận khác nhau đấy.
@Camlip: Đội The little vespa làm một chuyến lên đấy đi, kéo theo mấy bạn làm chương trình VTC dạo xuyên dọc miền Trung tổ chức làm một chương trình về cuộc sống quân dân trên đó nữa. Sẽ có một sản phẩm ko tồi đâu
P/s: À, nhớ nhà báo Trang gặp hôm anh em ăn thịt chó ở Phú Thọ không? Chị ấy là người biết rõ từng ngóc ngách không chỉ ở Sơn Vỹ, Săm Pun mà còn cả Hà Giang cơ, liên lạc với chị ấy sẽ có nhiều thông tin bổ ích(c).