PDA

View Full Version : Có một miền xa được gọi tên Thương Nhớ



Shi't
07-03-2012, 22:30
"Ta đi chơi chợ

Mua thương bán nhớ

Bán thì chả mấy

Mua càng nhiều thêm..."


Trở lại Hà Giang sau năm năm kể từ lần đầu tiên xiết bao bỡ ngỡ. Cổng trời Quản Bạ vẫn cao sừng sững, đường Hạnh Phúc vẫn uốn lượn quanh co, Mã Pí Lèng vẫn ung dung ngạo ngễ, dòng Nho Quế vẫn xanh trong hờ hững, thông Yên Minh vẫn thì thầm cùng gió, đỉnh Lũng Cú vẫn phấp phới cờ bay... Chỉ có con người đổi thay còn cao nguyên đá vẫn muôn đời lặng lẽ. Hà Giang vẫn đẹp quá, vẫn thơ mộng quá...


Chợt nhớ lúc đi qua cổng trời bỗng rơi tõm vào một biển mây mù dày đặc, ngỡ như đang được thả trôi mình bồng bềnh bơi theo ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ đèn hậu của chiếc xe đi trước. Lại nhớ những con đường nhỏ xíu vắt vẻo chạy xuyên qua những vách đá hùng vĩ, bỗng bàng hoàng trước vẻ đẹp diệu kì của thiên nhiên và lại càng thán phục bởi sức mạnh của những con người đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu thịt bản thân để gây dựng nên một con đường có tên Hạnh Phúc...


Phiên chợ cũ Đồng Văn đã ko còn nữa, nhưng những tiếng khèn Mông cùng những điệu múa đá chân, những chảo thắng cố to còn nghi ngút khói, những bàn rượu chật kín cả người miền xuôi lẫn người miền ngược khề khà chén chú chén anh, những khuôn mặt xạm đen đang ửng hồng cùng những nụ cười thiếu nữ vùng cao khoe chiếc răng vàng vẫn còn sáng bóng v..v.. bỗng khiến ta nhớ lại những hình ảnh ko xa thuở nào để rồi khi về đến Hà Nội, lòng chợt thấy vui vui, tự dưng mỉm cười và rồi mồm lại lẩm bẩm câu hát "Ôi Hà Giang mến yêu của tôi"...


"Lấy ba lô làm gối, lấy cỏ rơm làm chiếu, lấy nương ruộng bậc thang làm giường, thảnh thơi thư thái ngả lưng mơ màng. Ngẩng lên trên đầu có trời xanh mây trắng, ngó xuống dưới chân có hoa đỏ lúa vàng, phóng tầm mắt ra xa xa thấy khói sương mù mịt lại ngỡ như mình đang đứng trên đỉnh cao của thế giới, giữa trung tâm của vũ trụ, quay cuồng cùng những ý tưởng vĩ đại, mê mẩn với những mộng ước điên rồ, chỉ chợt bừng tỉnh giấc khi nghe tiếng đồng đội giục giã lên đường..."


Năm năm trước ở chính nơi này ta đã có được một Giấc Mơ Trưa thật đẹp. Quản Bạ, Đồng Văn, Yên Minh, Mèo Vạc rồi thì Phố Cáo, Phó Bảng, Sủng Là, Lũng Cú v..v.. những địa danh, những cái tên trong lần đầu tiên gặp gỡ để lại cho ta một cảm giác thật đặc biệt, cứ như thể ta đang được sống trong một thế giới hoàn toàn khác lạ, cái thế giới của những cung đường uốn lượn lồng lộng gió núi, của những nếp nhà nhỏ xíu xinh xắn lấp ló bên triền đá, của những con đèo hiểm trở quanh co ngập đầy nắng và mây... Cái thế giới của những con người hiền lành, lam lũ với những nụ cười chất phác, mộc mạc. Cái thế giới của thiên nhiên hùng vĩ mà cũng rất đỗi dữ dội, khắc nghiệt và hung tàn. Cái thế giới của những điệu khèn Mông, của những khúc sáo Mèo, của hoa tam giác mạch và của đá... Cái thế giới ko có sự lo lắng, ko có nỗi cô đơn, ko có sự dày vò giằn vặt sợ hãi mà chỉ ngập tràn một niềm vui với tình yêu của cuộc sống...


Có lẽ sang tuần ta sẽ lại rời xa chốn đô thị ồn ào tấp nập, rũ bỏ những muộn phiền miếng cơm manh áo, để quay trở lại chốn cao nguyên hoang vu kì vĩ này. Ta sẽ lại có được cái thời trai trẻ cùng bao mộng ước, ta sẽ lại thấy mình tự do trên khắp những nẻo đường ngược xuôi và ta sẽ lại được đắm mình trong những xúc cảm diệu kì về một miền xa được gọi tên Thương Nhớ!!!


P/s: với xiết bao tình cảm cùng "Thương nhớ Đồng Văn" - 02/2012.