PDA

View Full Version : Philippines - Salamat Po



paven
22-02-2012, 16:26
Trước khi đến Philippines, lịch trình của Ven rất ư là rõ ràng. Nhưng "xui sao", Ven dần đà rơi vào phong cách "phượt" của hai người bạn đồng hành .

Nàng là con bạn chí cốt có cùng cái thú đi rong nhưng khác hẳn về cách sống.

Chàng - gặp nhau lần đầu ở sân bay thế mà cùng 2 đứa du hành suốt 1/2 chặng đường khó nhọc. Chàng hào hoa, lãng tử và phóng khoáng vô cùng.

Và hậu quả là những đêm mất ngủ do thú shopping trong khu mua sắm lớn nhất Đông Nam Á, là màn nhờ đến tổng đài viên bắt loa thông báo tìm trẻ lạc ở Duty Free hay đặc sắc nhất là màn “rượt theo máy bay” đến Laoag để cho anh Cebu nội địa có dịp làm tiền 3 đứa… Blah blah blah…

Thế nhưng, sau 5 ngày phơi mình trong cái nắng đầu xuân khắp Bắc Luzon,chạy đi chạy lại với những khuôn mặt và nụ cười tỏa nắng, Ven trờ về an toàn với cái túi trống không nhưng hình ảnh về một chuyến đi “hoàn hảo” dường như đã lấp đầy ký ức.

Giờ Ven mới biết, niềm vui có được khi ta đặt chân đến một nơi mà mình yêu thích chỉ thực sự có ý nghĩa khi ta có người để chia sẽ niềm vui đó. 2 người bạn đồng hành của Ven có lẽ không hoàn hảo nhưng họ rất biết cách tận hưởng cuộc sống. Họ đã dạy Ven biết trân trọng những gì có được.

Philippines hỗn tạp nhưng rất đẹp.

Đôi khi vì theo đuổi mục tiêu của mình, mà chúng ta không nhìn thấy những thứ thật sự quan trọng. Vì thế hãy nhắm mắt lại một giây và sau đó nhìn đất nước này qua đôi mắt của những người bạn đồng hành. Bạn sẽ thấy Philippines còn đẹp hơn những gì tưởng tượng.

Để Ven kể cho bạn nghe, về một Philippines rất khác ....


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Salamat%20Po/TaalLake.jpg

Taal Lake với cảm xúc bồng bềnh

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Salamat%20Po/pInatubo1.jpg

Mt Pinatubo với sự can đảm được dịp trở mình

Ảnh: Juric Mahoganes - Nikki Tacata

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Salamat%20Po/Laoag.jpg

Laoag City với nốt trầm của cuộc sống

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Salamat%20Po/Vigan.jpg

Phố cổ Vigan về đêm với những ánh đèn huyền hoặc

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Salamat%20Po/2012-02-22.jpg


Để thức dậy nhận ra Vigan buổi sớm với vẻ kiêu sa

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Salamat%20Po/Manila1.jpg


Điểm nhấn của Manila với sự hoài cổ

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Salamat%20Po/Chinatown.jpg

Chinatown với sắc đỏ báo xuân về

Ảnh: Juric Mahoganes

Đôi khi nghĩ lại, Ven vẫn không thể tin được mình có thể hoàn thành tốt cái lịch trình mà theo những người bạn Philippines đã nói " They're really crazy". Nhưng Ven biết, để có thể làm được điều đó là nhờ hai người bạn đồng hành luôn tỏ ra hợp tác. Có những lúc bất đồng quan điểm nhưng chưa hề to tiếng một câu. Chỉ là những nụ cười trừ, những cái nhún vai hóm hỉnh. Và nhớ nhất là sự cổ vũ nhiệt tình của những người bạn bản xứ khi Ven gần như bỏ cuộc trên đường leo lên đỉnh núi lửa - Pinatubo. Thật sự , Ven nợ Philippines một lời cảm ơn. Bài viết này thay cho những điều mà Ven muốn nói.

Philippines - Salamat Po !

paven
24-02-2012, 15:21
“Could you show me the way to Mt Pinatubo from Manila?”

Chỉ đơn giản là một câu hỏi thăm đường nhưng Ven lại nhận được một chuyến trekking đến ngọn núi lửa có màu xanh ma mị đầy ám ảnh.

Chỉ đơn giản là một câu hỏi làm sao có thể bắt bus an toàn từ Manila lúc 3h sáng nhưng Ven lại nhận được cả một đội quân hộ tống từ lúc bước xuống Tarlac và vi vu trên 1 chiếc xe benz hơn 30p xuyên qua cánh rừng để đến chân núi Pinatubo.

Chỉ đơn giản là một câu hỏi làm sao có thể leo đến đỉnh núi để có dịp nhúng chân xuống dòng nước xanh mê hoặc kia nhưng Ven lại được những chàng trai và cô gái Filippino nhiệt tình đến nghẹt thở đồng hành trên cả một chặng đường trekking đầy khói bụi, đầy những ánh nắng chói chang đến muốn lịm cả người, đầy những con suối tưởng chừng như hiền hòa nhưng trực chờ kéo bạn quỵ ngã…

Vậy mà Ven, Kristen và anh bạn Ryan đã thành công đặt bước chân cuối cùng lên đỉnh Pinatubo và hơn thế nữa còn được đắm mình trong lòng hồ có màu xanh quyến rũ chết người ấy. Một lần nữa, Ven thật sự muốn nói Filippinos - Salamat Po.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Salamat%20Po/401647_262002587199150_1767637897_n.jpg

And this is how they trek Mt Pinatubo


http://vimeo.com/37215730

Jolene
24-02-2012, 15:49
Mình cũng dự định đi PH tháng 5 này nè. Đọc bài viết bạn hay, hình lại đẹp nữa. 5 ngày mà dường như bạn đã được đi rất nhiều nơi. :)

okdiem
27-02-2012, 12:27
Lại vùng đất mới, theo dõi và theo gót paven :)). Nhớ cho biết thêm về chi phí nhá.

paven
09-03-2012, 11:51
Đam mê và chinh phục ước mơ. Phải cảm ơn cuộc đời cho Ven một thời tuổi trẻ được "nông nỗi" với những khát khao quái dị của mình.

Cách Manila khoảng 2h xe bus, Pinatubo được xem như ngọn núi lửa trong tầm hoạt động. Vào ngày 15-6-1991, sau gần 500 năm ngủ yên, núi lửa Pinatubo bùng nổ trong suốt 15giờ, tung vào không khí 5 triệu mét khối tro bụi, tạo nên một cột tro núi lửa rộng 18km, cao 39km phun thẳng lên trời và giết chết 7.000 người. Một sự thật mà Philippines phải thừa nhận là đất nước họ có quá nhiều núi lửa tuy nhiên đó cũng lại là những điểm hấp dẫn tuyệt đẹp. Ngày nay Pinatubo đã được hồi sinh với màu xanh ma mị khó cưỡng lại của lòng hồ và những vách núi sừng sững trắng phau…Và còn nhiều nhiều nữa. Hãy đến Pinatubo với Ven để cùng cảm nhận nhé.

Theo lời khuyên của những người bạn, thời gian leo Pinatubo tốt nhất là 7-8h sáng. Đồng nghĩa là bọn Ven phải hội ngộ ở Tarlac lúc 6.30 sáng và có nghĩa là 4.30 phải bắt đầu khởi hành từ Manila.

3.30 AM, anh chàng Ryan có mặt với bộ dạng không còn gì thảm hơn trước cửa phòng hai đứa rồi phụ 2 nàng kéo đồ đạc xuống check out. Chú bảo vệ khách sạn Malate Pensionne (http://mpensionne.com.ph/brochure/brochure.htm) bắt dùm 3 đứa taxi meter với cái bật đầu tiên ở 40Php.

15 phút sau cả bọn đã có mặt ở trạm xe bus Victory Liner, tại bến Passay. Thú thật đây cũng là một trong những cái liều của nhóm,. Thông tin trên mạng khá nhọc nhằn về vụ xe bus đến Pinatubo. Có khá nhiều hãng xe nhưng thời gian di chuyển không rõ ràng, cũng không nắm chắc về vụ giá cả. Thế là liều mạng chọn đại Victory Liner. May sao, cái duyên của Pinatubo quả là rất lớn.

4.20AM, xe lăn bánh trong cái hoan hỉ của 3 đứa bởi ngày đầu tiên chật vật vì đói internet, giờ này tụi Ven tranh thủ cập nhật tình hình lên facebook bởi nhà xe cung cấp “free wifi on board”. Nhưng có lẽ do mất sức khá nhiều ở ngày đầu, đêm lại ham hố dạo Mall of Asia nên chỉ 15p sau, điện thoại, ipad được nhét sâu vào túi và giấc ngủ lại đến nhẹ nhàng. Nhớ rằng trước khi ngủ, Ven đã vội vàng nhắc bác tài khi nào đến nơi, hú dùm bọn Ven một tiếng.

6.20AM, xe dừng chân ở Tarlac, đối diện cửa hàng Mcdonald’s thơm phức. Nhóm bạn của Carmela đã chờ sẵn. Sau cái ôm chào hỏi, cả bọn líu ríu như chim non rồi lại thúc giục nhau lên xe. Chần chừ gì nữa. Pinatubo thẳng tiến thôi.

Xe chạy vào lối rẽ từ Tarlac vào Pinatubo, bỏ lại sau lưng những căn nhà nhỏ xinh xinh của một vùng quê yên tĩnh, trước mắt cả 3 đứa là cánh rừng nhỏ với những dòng chảy màu lưu huỳnh. Ryan sướng nhất, được ngồi ở sau xe, trò chuyện rôm rả với những những người bạn mới, nghe gió vuốt ngang mặt và được giang rộng tay để cảm nhận cái bao la của đất trời.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/405728_2194588364788_1849582751_1411410_1945787673 _n.jpg

Cả bọn dừng chân ở Pinatubo Spa Town, nơi mua tour và làm thủ tục leo núi. Từ đây, 8 đứa chia nhau, chen chúc cùng tài xế và hướng dẫn viên người bản địa trên 2 chiếc xe địa hình hoành tráng.

“Đồ ăn – Có”

“Nước – Có luôn”

“Bikini - …. ”

Mọi thứ xong xuôi, nghe tiếng Carmela hứng khởi “Let’s go”.

Xe băng qua những rặng đá sừng sững với màu trắng của bụi, màu xanh của cây. Con người trở bên nhỏ bé trước thiên nhiên.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/397530_3134482526898_1409851789_3214416_46538842_n .jpg

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/405174_3110064796470_1409851789_3207831_277797858_ n.jpg
Và bây giờ, Ven đã hiểu những chặng đường gió bụi

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/401125_3110049476087_1409851789_3207802_874294891_ n.jpg
Phong cách Pinatubo

Nhưng chưa kịp “phiêu” với cảm xúc thì bắt đầu …hoảng loạn với những lần xe lỏi tìm đường trong những khe đá chênh vênh hay những lần muốn bổ nhào thẳng xuống những con suối nhỏ tưởng chừng như vô hại. Ngó qua con bạn mình, thấy nhỏ cũng đang nhìn mình rồi lè lưỡi, lắc đầu. Sao hồi đó, xem hình của chị June và chị Nheva, thậm chí lục tung cả mạng lưới google cũng đâu có thấy “kinh khủng” vậy ta.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/404829_262001997199209_141007355965341_597039_3731 90579_n.jpg
Leo lên lưng cọp rồi. Ta cược mạng với ước mơ thôi.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/404871_262002170532525_141007355965341_597042_4107 21129_n.jpg
Lộn nhào với nước, đá

1 tiếng trồi lên, tuột xuống với xe, cả bọn bước xuống với những cặp chân run rẫy. Vác theo mình những vật dụng cần thiết, cả bọn bước ngang cây cầu "khỉ" bắt ngang con suối con với dòng nước chảy xiết. Nơi đây được xem như cột mốc cho chuyến trekking Pinatubo thật sự.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/406413_3134495527223_1409851789_3214427_344958840_ n.jpg

Anh chàng Dax giơ tay, bấm đồng hồ. Chuẩn bị nhé, 2 tiếng sau chỉ là đi bộ thôi nhưng không hề đơn giãn đâu. Và thế là chuyến leo núi bắt đầu. Chợt nhớ hôm đó thứ 6 ngày 13. Quả thật đó là một ngày đặc biệt với những niềm vui, những nụ cười và là điểm khởi đầu cho một tình bạn liên hiệp quốc.

Ga con lon ton
13-03-2012, 23:37
Ui, em cũng đang plan đi Philippines tháng 7 & 8 ^^ Chờ bài của chị Paven :) Gà con lon ton (wait)

JinBui
14-03-2012, 14:27
Rất thích những bài viết,những khung hình của paven.Mình cũng rất thích đi những địa điểm lạ lạ paven đã đi.

xera_xera
14-03-2012, 15:08
Cám ơn bạn PAVEN, những khoảnh khắc rất ấn tượng ở Phil, những bức hình đẹp và đầy màu sắc, mình đã đến Phil nhiều lần, nhưng ko lang thang đc nhiều vậy, đọc bài viết của bạn xong, lòng thấy phấn chấn ngứa ngáy muốn trở lại Manila-cebu hay Pasig city rồi đến cái tỉnh ji đó có miệng núi lữa lớn nhất Phil quanh năm sương mù...!

213144
14-03-2012, 16:54
Nếu so sánh với các bài viết kể về các chuyến đi khác thì cách viết của paven chưa rõ lắm, tuy nhiên mình lại rất thích topic này của bạn. Chỉ đơn giản vì những bức ảnh bạn chụp thật tuyệt, rất đẹp và rất phong cách. Tiếp tục xếp dép hóng hớt những thông tin về chuyến đi của bạn.

paven
16-03-2012, 23:39
@ all : cảm ơn lời góp ý chân thành của các bạn. Vì một số lý do, Paven phải đảo vị trí các điểm đi và viết hơi vắn tắt, nhưng Ven sẽ cố gắng cung cấp nhiều thông tin hơn. Có gì, các bạn cứ góp ý cho bài viết của Ven hoàn thiện hơn nhé. Nói thêm, những hình ảnh này do những người bạn của Ven cung cấp chứ Ven chụp hình cùi mía lắm ^^. Tiếp tục leo Pinatubo với Ven nào.


******************

8h sáng, cả bọn bắt đầu cuộc hành trình leo núi lửa thật sự. Những bước chân hăm hở ghi mình trên cát. Đi dọc theo dãy núi trắng phau với đoạn đường nhỏ hẹp, bên dưới là con suối với những ghềnh đá cheo leo, cả bọn háo hức đến nỗi dù nắng cứ đổ lửa trên đầu nhưng chân thì cứ bước.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/406251_262007170532025_141007355965341_597077_5245 29963_n.jpg

Tuy nhiên, đi được một đoạn, cả bọn gặp thử thách đầu tiên. Để đến được đỉnh núi, bạn phải vượt qua khá nhiều con suối với dòng nước chảy siết. Nhìn qua thì tưởng dòng nước có vẻ hiền hòa nhưng khi bước xuống, cả bọn cứ như bị con suối cuốn lấy. Các anh chàng hướng dẫn viên bắt đầu nhiệm vụ của mình, nâng niu từng bàn tay và chỉ dẫn cho từng bước chân. Cứ như thế, cả bọn qua suối an toàn và ... ướt sũng


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/400166_3134484646951_1409851789_3214418_1991853886 _n.jpg
Nhớ lắm những bàn tay vững chắc cho hành trình vượt suối an toàn

Một kinh nghiệm, Ven rút ra là nên mặc quần lửng và mang giày sandal. Mặc dù đã nhìn ngắm khá nhiều hình trekking Pinatubo nhưng Ven không ngờ rằng phải vượt qua nhiều con suối như thế. Có những con suối cao đến tận đầu gối, bọn Ven cứ quần Jean, bata cho nên ướt hết cả ống quần. Vừa đi mà vừa run cầm cập ^^

Cứ thế , cả bọn tiến lên trong tâm trạng háo hức và hồi hộp. Bỏ lại sau lưng những dãy núi cao sừng sững đến ngợp cả người, hay song hành cùng dòng nước hòa mình trong những phiến đá đủ màu, đoàn quân liên hiệp quốc này bắt đầu đi sâu vào trong lòng núi lửa. Cái tâm trạng từng bước từng bước đi đến giấc mơ của mình có lẽ không nói ra chắc mọi người cũng hiểu.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/405389_3110076316758_1409851789_3207849_1906459269 _n.jpg

Phía trước là bầu trời

30p đầu trôi qua an toàn tuy nhiên đến phút 35 thì Ven bắt đầu có chuyện. Có lẽ do thiếu ngủ, lại di chuyển liên tục, cộng thêm cái nắng hong hanh của vùng núi bít bùng gió và bụi, Ven bắt đầu say nắng và nằm vạ khiến những người bạn một phen hú hồn. Nhưng có lẽ đây là kỉ niệm đẹp nhất trong chuyến Philippines của Ven. Anh chàng hướng dẫn viên chỉ vào đôi giày Ven đang treo lủng lẳng

" Quý cô, để tui mang nó cho"

Còn Dax, được xem là anh nuôi và hậu phương vững chắc của nhóm, mang hết tất tần tật những gì Ven đeo trên người. Và anh chàng Francis, đi kè kè theo Ven. Nói luyên huyên không ngớt, không cho ngồi xuống nghỉ ngơi bởi "khi ngồi xuống, con người sẽ nghĩ là mình được phép dừng lại và sẽ không chịu đứng lên".


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/406636_3134478846806_1409851789_3214411_1645982875 _n.jpg
I'm a big big girl, in a big big world

Nhưng may mắn là Ven đã có đoàn quân "ô hợp" này đồng hành. Bỏ qua việc có leo lên đỉnh núi đúng giờ hay không, thà mang chân không để Ven và Kristen được thoải mái mà bước tiếp, giành giật tất cả vật nặng trên người, dỗ dành để lấy cái camera nặng trịch từ tay tụi Ven với lời hứa sẽ chụp những bức hình đẹp nhất cho tụi Ven làm thông tin cho phượt, những người bạn này cứ thế cùng tụi Ven vượt qua mọi địa hình khắc nghiệt.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/166934_262002303865845_823613203_n.jpg

Nhớ lúc dừng lại ở trạm dừng chân đầu tiên, Juric đưa miếng bánh mì đầy bơ đậu phộng

" Sao của Dzân nhiều đậu phộng vậy?"

"Tốt cho Dzân. Lấy thêm năng lượng mà còn leo tiếp nữa"

Sao lúc này, Ven thấm thía cái từ "bạn đồng hành" đến thế. Nếu không có những người bạn thì Philippines của Ven sẽ như thế nào nhỉ?


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/397231_3110085636991_1409851789_3207862_1247317807 _n.jpg

Con đường này quả thật là rất khó đi nhưng Ven không chỉ có một mình

paven
17-03-2012, 01:35
Sau vài phút nghỉ ngơi ở trạm dừng chân, cả bọn bắt đầu một hành trình trekking kiểu khác. Nếu như ban đầu chỉ là dang mình giữa cái nắng cháy đầu xuân, vùi gót chân vào những đụm cát thì giờ đây những mỏm đá cheo leo, trơn trợt lại là những thử thách đầy thú vị.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/400378_3134472766654_1409851789_3214407_1964559532 _n.jpg
Sau thử thách của cát, cả bọn bắt đầu chinh phục con đường đá chênh vênh

Kẻ leo trước đi được một đoạn lại nhìn người theo sau. Cứ thế cả bọn vừa tiến lên đỉnh vừa trông chừng nhau, không để bất kì ai rời khỏi tầm mắt. Tất nhiên, kẻ tuột về phía sau vẫn là Ven nhưng Ven không phải là người đi cuối cùng. Đằng sau Ven luôn có những hậu phương vững chắc.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/404746_3134474046686_1409851789_3214408_718535587_ n-1.jpg

Gần 11h, cả bọn mới bắt đầu lên đến đỉnh núi. Ven trầy trật lếch những bậc thang cuối cùng (hậu quả của việc không chịu tập thể dục thường xuyên đây nè), nghe Dax bảo "cố lên, cố lên" và nghe tiếng Francis trong tiếng cười đây phấn khởi " Pinatubo, cuối cùng tụi mình đã đến". Đến đâu? Đến rồi sao?


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/401236_262002527199156_141007355965341_597049_8647 19324_n.jpg
Những bước chân cuối cùng


Wow, không thể miêu tả hết cái cảm giác khi vừa nhú đầu khỏi cầu thang, nghe gió mừng rỡ vuốt ve, thấy bầu trời cao lồng lộng và đắm chìm vào cái màu xanh ma mị chết người ấy. Lúc ở nhà, nghĩ ra đủ trò khi đặt chân được đến đây vậy mà lúc đó chỉ biết đứng nhìn và ngắm mặt hồ xanh không chút gợn sóng đến ngây người như sợ rằng nó bất ngờ biến mất. Gió cao nguyên thổi lồng lộng và nắng cũng chẳng thương tình mà dội thẳng xuống những mái đầu xanh. Vội vàng chụp lại những khoảnh khắc duy nhất trong đời, những tấm hình bên nhau đầy nụ cười ấm áp. Nghe trái tim rung lên, thứ sáu ngày 13 tuyệt vời nhất của cuộc đời mình.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/401647_262002587199150_1767637897_n.jpg
Và ước mơ đã thành hiện thực

Biết tụi Ven phải bắt bus vào sáng sớm nên cô bạn Carmela tinh ý chuẩn bị sẵn phần ăn cho 3 đứa. Món cơm thơm phức với thịt, với trứng nhanh chóng được bày ra. Khẩu vị của người Phi hơi nhạt nhưng 3 đứa vẫn quất ngon lành


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/394428_364645736882564_100000114216099_1638261_523 170649_n.jpg
Bữa trưa giữa lòng núi lửa

Một điều Ven phải học hỏi ở những người bạn bản xứ là ý thức bảo vệ môi trường của họ rất cao. Những gì liên quan đến nylong, chai lọ, họ quấn lại rất kĩ và cho vào thùng rác còn những thứ tự phân hủy được như vỏ chuối mới được ném vào lùm cây. Cả một chặng đường dài hoang sơ vậy mà không tìm ra một tí rác nào. Du lịch Việt Nam thật sự cần phải học hỏi.


Tiết mục thú vị tiếp theo không thể bỏ lỡ là đắm mình trong dòng nước xanh lè đó. Cả bọn lôi kéo nhau nhảy tùm xuống nước và chơi trò lặn đua. Ai thua là tối nay sẽ khao một chầu bia cho cả nhóm. Tiếng cười dường như vang vọng cả vùng hồ. Dù không biết bơi nhưng Ven và Kristen đều có một tâm nguyện là được nhúng chân xuống dòng nước xanh đó. Nghe nước mát lạnh vỗ về đôi chân. Khó khăn lắm mới đến được đây và may mắn lắm mới được cảm nhận dòng nước đầy lưu huỳnh này. Suy nghĩ vậy nên khi lát đát vài giọt mưa nhỏ xuống, sợ nguy hiểm nên cả bọn bị hối thúc lên đường trở về, dứt khỏi cái lạnh của nước Pinatubo, nghe có cái gì quyến luyến


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/396917_3134470446596_1409851789_3214405_1059190852 _n.jpg
Pinatubo ơi, biết ngày nào trở lại?


Chặng đường về là những hối hả để tránh cơn mưa bất ngờ ập xuống. Con gái được ưu tiên đi trước để bảo đảm an toàn. Nhưng đi đến giữa đoạn thì trời lại trong xanh trở lại. Những bước chân lại bình thản, lại quyến luyến bởi cảnh vật thiên nhiên. Trời về chiều với những cơn gió nhẹ, thôi không còn những cái nắng oi ả khiến người khác muốn lịm người, Pinatubo cố gắng níu chân du khách bằng những ánh nắng ngả dài trên rặng núi. Một cảnh tượng khiến bạn phải lặng người.

Chiều về nước chảy xiết hơn, những con suối cũng làm tụi Ven vài phen vất vả. Tuy nhiên lúc này cả bọn đã thôi không còn sợ hãi mà còn hào hứng, cùng nhau, một lần nữa vượt qua thử thách. Rời con suối cuối cùng, nuối tiếc bắt đầu hiện lên trong khóe mắt của từng người.

Xe đã chờ sẵn. Tụi Ven là đoàn cuối cùng rời khỏi nơi đây. Nắng bắt đầu nhạt dần, 2 chiếc băt đầu nổ động cơ và lăn bánh, trả lại một Pinatubo tĩnh mich và sừng sững. Lúc này cả bọn không ai nói ai, dường như ai đó cũng theo đuổi một ý nghĩ riêng. Xe lại chạy lao đầu vào những con suối rồi tung mình chạy lên những dốc đá cao, vẫn cảm giác chênh vênh chiếm ngự. Quá mệt mỏi cho một ngày dài, Ven ngủ quên lúc nào không hay biết. Chỉ biết lúc mở mắt ra, Pinatubo đã xa lắm rồi ...


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/403610_3134504407445_1409851789_3214443_177063171_ n.jpg

Boongtaudaynang
17-03-2012, 06:53
Quả thật rất đẹp, hy vọng một ngày mình sẽ được đến nơi này.

meocoi
17-03-2012, 08:20
Chuyến đi nhiều thử thách đây, đợi chủ Thớt chia sẻ thêm thông tin.

paven
17-03-2012, 11:51
- Cách Manila 2 giờ xe bus, có nhiều hãng xe ở Pasay sẽ đưa bạn đến với Pinatubo như Victory Liner, Partas, Fariñas Transit, Five Star Bus. Thôg thường các hãng xe này sẽ chạy về các vùng Pangasinan, Baguio hay Ilocos, do đó khi mua vé bạn nên yêu cầu người ta dừng lại, cho bạn xuống ở Tarlac. Có một hãng xe là Philippine Rabbit chạy thẳng tuyến đến Tarlac mỗi giờ trong ngày nhưng theo Tripadvisor nhiều comment không tốt về hãng này như ghế ngồi và máy lạnh.

Bọn Ven chọn Victory Liner Bus, chuyến 4h20 sáng với giá là 175Php/ người. Xe máy lạnh, chỗ ngồi êm và có wifi miễn phí. Khi mua vé, do sợ đi sai đường tụi Ven đưa thêm cái map này cho chắc cú.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/sptown.jpg

Khi lên xe, bác tài thông báo sẽ thả Ven gần Capas Public Market, gần cửa hàng McDonald's. Các bạn nhớ dặn anh phụ xe đánh thức mình dậy vì lên xe máy lạnh, lại sáng sớm nên dễ ngủ quên lắm. Thật sự nhà xe này phục vụ rất nhiệt tình.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/TaalLake1-1.jpg
Hành trình từ nhà xe, đến cửa hàng McDonals's và di chuyển về Pinatubo Spa Town

- Từ cửa hàng McDonald's, tụi Ven có bạn đón nên không rõ lắm về giá cả di chuyển đến Pinatubo Spa Town, nhưng có tham khảo bài viết Philippines- Những nẻo đường khói bụi (https://www.phuot.vn/threads/2785-Philippines-Nh%E1%BB%AFng-n%E1%BA%BBo-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-kh%C3%B3i-b%E1%BB%A5i/page6) của chị June, thì cần phải bắt con Tricycle với giá khoảng 200Php (giá năm 2009) chạy 22km nữa mới đến điểm đăng ký. Lúc tụi Ven bước xuống, cũng thấy nhiều bác tricycle đứng đó. Dường như trekking Pinatubo không còn lạ với du lịch nơi đây. Các bạn cứ yên tâm mà bắt xe đi nhé. Đường cũng khá xa, nên cộng thêm 30 phút vào lịch trình.

-- Pinatubo Spa Town là điểm dừng chân để chúng mình đăng ký leo núi. Theo thông tin tổng hợp được trên google thì chi phí leo cho 2 người thì khoảng 1500 - 2000 Php, bao gồm HDV, xe địa hình, phí môi trường ...vv. Ban đầu lịch trình chỉ có hai đứa nên nhìn giá mà chóng mặt, nhưng bắt cóc được anh chàng đẹp trai ở sân bay và có thêm 5 người bạn tham gia nữa, chi phí bọn Ven bỏ ra cho chuyến leo núi này là 1200Php/ người.

Một điểm nữa là cô bạn Carmela không đăng ký trực tiếp ở Pinatubo Spa Town mà đăng ký ở Muncipal Tourism Satellite Office (hình trên cùng bên trái, Ven đính kèm), vì nhỏ bảo đăng ký ở tourism địa phương rẻ hơn. Định lúc về hỏi lại nhưng mệt quá nên chỉ còn tâm trí đập phá ăn chơi thôi ^^.

- Trekking Pinatubo có 2 đường. Đường cũ là 1 tiếng đi xe địa hình và 2 tiếng leo núi. Hồi trước có thêm một đường mới là Sky Way, nhanh hơn và đỡ mệt hơn nhưng hiện đã đóng cửa để sửa chữa. Do đó, muốn đến được Pinatubo chỉ còn lại con đường "khói bụi".


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/pinatotrekkingmaptripinas.jpg

- Người ta khuyến cáo nên leo Pinatubo vào mùa khô vì vào mùa mưa cực kì nguy hiểm do nguy cơ sạt lở và nước suối chảy xiết, không đảm bảo được độ an toàn.

- Nguyên tắc leo núi là phải bám sát các hướng dẫn viên, muốn chụp hình thì nên chụp hình ở những địa hình bằng phẳng, tốt nhất nên theo lời hướng dẫn của các tour guide. Nói chung, trekking Pinatubo không khó vì chỉ là đi bộ đường dài và chịu khó leo trèo ở chặng cuối cùng, nhưng địa hình không ổn định (có những đoạn đường đi hẹp, dốc xen kẽ với nước và đá) nên tốt nhất tụi mình nên cẩn thận vẫn hơn.

-Nên mặc gì và nên mang theo những gì thì các bạn tham khảo ý kiến của nhà tour Tripinas (http://pinatubotours.blogspot.com/p/pinatubo-trek-faqs.html) này nhé.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/thingstobring_pinatubo_smaller.jpg

- Một trong những cách khác để đến được Pinatubo nếu như bạn thiếu thông tin và đi một mình đồng thời để hạn chế chi phí, bạn có thể đăng ký ở một số nhà tour trên mạng như Tripinas (http://pinatubotours.blogspot.com/), Philippines Adventure Tour (http://www.trekkingpinatubo.com/)...vv.

- Leo núi xong, bạn sẽ thể thưởng thức Spa bằng cát núi lửa ở ngay Pinatubo Spa Town với chi phí khoảng 500Php. Rồi sau đó, bắt xe quay lại Tarlac Capas rồi đón bus quay ngược lại Manila. Chỉ cần nói với chú Tricycle muốn quay lại Manila thì họ sẽ tự động chở bạn ra trạm xe bus. Chi phí cũng chỉ là 175Php.

- Một kinh nghiệm Ven thấy được là mặc dù Philippines khá hỗn tạp nhưng cũng không quá nguy hiểm. Bạn có thể yên tâm quay lại Manila lúc nửa đêm, và vô tư bắt taxi về khách sạn cho dù bạn chỉ đi 1 mình. Để bắt được taxi meter, bạn nên nhờ bảo vệ nhờ trạm xe bus.

Pinatubo mê hoặc lắm đấy bạn. Thử một lần đến và cảm nhận nhé.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Mt%20pinatubo/393892_3110055916248_1409851789_3207814_195048065_ n.jpg

uttchan
17-03-2012, 16:36
Thanks Paven vì thông tin chia sẻ rất chi tiết, nếu có dịp đến Phil nhất định mình sẽ thử đi đến địa điểm này

JinBui
22-03-2012, 14:39
Nhìn hình của paven thật sự là mún đi đến mấy nơi này liền...Thích topic Bangkok rồi giờ đến Phil cùa paven :D

giaolinh
28-03-2012, 15:53
Úi, Paven lại có bài mới. Mình cũng dự đi Pinatubo và Vigan nhưng thông tin bất cập quá. May lại gặp bài của Paven. Hình như còn Vigan nữa đúng không? Viết tiếp Paven ới ời. Mà nói thiệt khâm phục tinh thần "ham hố" của Paven ghê. Con gái gì mà leo trèo khiếp thế ^^

Vani
28-03-2012, 15:59
Paven ơi cho hỏi bạn ở khách sạn nào ở Manila và Vigan vậy? Bạn cung cấp thêm thông tin về Vigan nhé.

Nheva
01-04-2012, 23:10
Mình cũng đang quan tâm thông tin về Vigan.
Có bus từ Banaue sang Vigan ko?, đi mất bao lâu
Hotel nào ổn, giá cả ra sao? Bạn Paven làm ơn chỉ giúp nhé

paven
03-04-2012, 12:42
@ Chị Nheva, Vani, giaolinh: Xin lỗi vì trả lời trễ. Dạo này Ven bận xíu ^^

Ở Manila: Ven ở Malate Pensionne (http://mpensionne.com.ph/brochure/brochure.htm). Khách sạn này ở khu Malate nên đi lại cũng tiện. Phòng quạt, 2 người cũng khá thoải mái. Toilet chung nhưng không có gì đáng phàn nàn. Nhưng không có free wifi. Mỗi lần vào mạng 1 tiếng phải mua cái thẻ với 90 Php.

Ở Vigan: Ven ở Grandpa's Inn (http://grandpas-inn.com/rates.html). Giá hơi...chát nếu phòng máy lạnh. Còn không thì phòng quạt cũng giá phải chăng. Điều Ven thích nhất ở KS này là bài trí rất cổ điển. Vào rồi chỉ muốn ngắm và nằm thư giãn thôi. Một điểm thuận lợi là nó nằm gần con đường Calle Crisologo - trái tim của Vigan ^^ (quả thật đến Vigan chỉ vì vô tình nhìn thấy hình ảnh con đường đó).

Do Ven không đủ thời gian nên Ven phải "bay" đến Laoag rồi di chuyển về Vigan nên về tuyến xe bus từ Banaue lên Vigan thì Ven không rõ lắm (sorry chị Nheva nha). Tuy nhiên, người bạn đồng hành của Ven đã di chuyển từ Laoag về Baguio, rồi từ Baguio đi Banaue, và đi cả sagada nữa nên em nghĩ sẽ có bus từ Banaue đi Vigan nhưng phải ra Baguio.

Thời gian di chuyển từ Laoag - Vigan là 2 tiếng. Từ Vigan đi Baguio là 6 tiếng. Và hình như từ Baguio đi Banaue là 4-6 tiếng. Loại xe di chuyển trên phía Bắc này đc Tripadvisor khuyên là Partas. Ven cũng đã thử và thấy chất lượng khá tốt. Chị Nheva tìm hiểu thêm và lựa chọn nhé. Chúc chị có chuyến đi vui vẻ và viết bài cho tụi em đọc nghen ^^

Nheva
03-04-2012, 14:35
Cảm ơn Pavel,
+ btw, cho chị hỏi cái Muncipal Tourism Satellite này nó nằm ở đâu?, có gần Pinatubo Spa Town không?
Lần trước chị đi mua tour trọn gói ở Pinatubo Spa Town giá 1500/pax + 250 P tiền đi thuyền,
lần này muốn thử mua ở chỗ em nói xem sao, nhưng ko biết nó nằm ở đâu.
Mà bây giờ đi Pinatubo có vẻ gian nan hơn hồi chị đi cách đây 3 năm nhỉ
+ Giá hotel ở Vigan em ở, chính xác là bao tiền?, có cần book trước ko em?
+ Em bay lên Laoag từ Manila là bao tiền, có phải mua từ ở VN ko?
Em bay 2 chiều luôn, hay đi xuống Vigan rồi từ đó bắt bus về Manila? Mà bus từ đó về Man có nhiều ko?

paven
03-04-2012, 16:00
@ Chị Nheva,

Về Pinatubo: Dạ, cái Muncipal Tourism Satellite Office, nó nằm phía trước Pinatubo Spa Town ạ (gần chỗ đậu xe). Chị nhìn qua hình của em đính kèm trong bài là khi đến nơi chị sẽ nhận ra nó ngay. Do em thấy bạn đăng ký ở đó nhưng mệt quá nên không hỏi lại. Chỉ nhớ mang máng đó là văn phòng du lịch của địa phương nên rẻ hơn so với giá của Pinatubo Spa Town. Con số 1.200Php là do em làm tròn chứ thật chất 9 đứa chia ra khoảng 1.1xxPhp. Còn giá 2 người thì em nghĩ sẽ mắc hơn một chút (so với thời giá 2009).

Em thấy bạn hikarusai có viết thêm về Pinatubo trong bài 5 ngày du hí Philippines (https://www.phuot.vn/threads/37493-5-ng%C3%A0y-du-h%C3%AD-Philippines). Chị xem thêm thông tin nhé.

Về Vigan: Do book vé xong xuôi mà tham đi nên tụi em bấm bụng book vé đi Manila _ Laoag _Manila : khứ hồi là 1.6tr. Cũng bay của Cebu. Đặt sẵn ở Việt Nam. Một lưu ý là bay nội địa nó sẽ chém thêm phí sân bay phụ thu, khoảng 200Php chiều từ Manila đi Laoag và 70Php từ Laoag về Manila. Hồi tụi em bay nó có delay nhưng chẳng thông báo gì cho tụi em cả. Lúc đến sân bay tưởng trễ, bị làm tiền. Vô rồi mới biết máy bay delay gần 1 tiếng

Tụi em đến Laoag vào khoảng 4h chiều, sau đó đi đến nhà xe Partas, bắt xe về Vigan. Giá nhớ không lầm là 120Php và tiếng 2 đồng hồ ngôi xe. Đến Vigan là 7h tối. Tham quan và nghỉ đêm ở đó. Thật ra ở Vigan có rất nhiều khách sạn để trọ. Do em mê mẫn cái kiến trúc cổ kính của khách sạn này nên tụi em mới liều mạng vô đó ở. Ban đầu gửi mail book vé phòng quạt 2 người. Giá hình như là 730Php. Nhưng khi gửi mail, khách sạn kêu thanh toán bằng cách chuyển tiền vào Tài khoản của khách sạn. Do em không quen thanh toán theo dạng này nên kệ. Đến đó rùi tính. Về sau có thêm 1 bạn nhập hội, và khách sạn bảo hết phòng quạt nên bấm bụng book phòng 3 người, máy lạnh với giá 2230 Php :(. Được cái khách sạn này khá dễ thương và bữa sáng ngon lành bù đắp lại. Chi phí ở Vigan cũng tương đối nhưng theo em thì du lịch bụi vậy là hơi sang ^^.

Ngoài Grandpa's Inn, còn một số khách sạn khác như Cordillera Inn, Villa Angela Heritage House... Từ chỗ nhà xe cho mình xuống vào phố cổ Vigan đi tricycle hết 30Php. Mấy chú tài rất nhiệt tình, họ sẽ chờ mình nếu như đến khách sạn hết phòng hoặc đi tìm khách sạn khác. Lúc về, em chỉ nói muốn về Laoag thì họ tự động chở em ra nhà xe luôn. Hồi đó xem bài của bác backpackervn (http://vn.360plus.yahoo.com/backpackervn/article?mid=138&fid=-1) trên blog yahoo, em cũng thấy bác ấy bắt xe quay lại Manila tương đối dễ nên em đính kèm đây rồi chị Nheva tham khảo nhé.

Một cái liều của bọn em là cứ xuống máy bay rùi chạy đến nhà xe cũng như quay lại Laoag cũng vậy, hoàn toàn không biết thời gian khởi hành. Rất may là lúc nào bọn em đến nơi, xe cũng chuẩn bị chạy 20p sau đó. Khi đến nơi, chị nên hỏi nhà xe tuyến đường từ Vigan chạy về Manila lúc mấy giờ cho chắc ăn nha.

paven
02-06-2012, 11:16
Laoag chỉ là điểm dừng tạm thời cho đích đến Vigan tuy nhiên thành phố lớn nhất Bắc Luzon đã để lại trong lòng ba kẻ phiêu bạt những ấn tượng khó phai.

Rời Manila trong vội vã, chuyến bay đáp xuống Laoag khoảng 2h chiều còn hanh nắng. Sân bay Laoag nhỏ nhắn và xinh xắn.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Salamat%20Po/IMG_0494.jpg

Chiếc máy bay nội địa có lẽ không khác máy bay quốc tế là mấy, cũng dằn, shock và có cú đáp gấp ngoạn mục mà chỉ thấy ở Cebu.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Salamat%20Po/IMG_0495.jpg

Trời nắng chang chang nhưng 3 kẻ thần kinh, ham hố vẫn đứng pose hình khí thế trong khi dòng người hối hả kéo nhau vào bên trong lấy hành lý.

Làm gì mà gấp dữ vậy ta?

Thắc mắc là thế nhưng máy ảnh vẫn chớp lia, chớp lịa. Khi có vốn liếng hình ảnh kha khá, 3 đứa mới dung dăng dung dẻ kéo nhau vào nhà chờ. Khi dân chúng chen chúc nhau lấy hành lý gần hết, 3 đứa vẫn vô tư lấy đồ ra ăn, đi “ xả nước cứu thân” rồi tiếp tục bu lại 8 khí thế. Cho đến khi quyết định đứng dậy lấy hành lý ở băng chuyền mới ngơ ngác nhận ra, dân chúng đã kéo nhau lên 1 chiếc free bus di chuyển vào trung tâm thành phố.



https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Salamat%20Po/IMG_0499.jpg

3 con nai vàng ngơ ngác giờ mới hiểu được cái lý do mà quần chúng bận rộn và hối hả đến thế. Nhìn lại nhà chờ của sân bay chỉ còn 3 đứa và mấy anh bảo vệ đi qua đi lại. Bên ngoài cũng chỉ có lác đác vài chiếc trycycle như đang cố nán lại để chờ đợi, vớt vát 3 con nai này.

Giờ sao ta?

Đưa mắt dọ ý chưa được bao lâu thì có một bác tài Jeepny vào mồi chài với giá 150Php cho 3 đứa vào thành phố. Chà, quảng đường đâu có xa mấy mà chém ác vậy bác. Thế là 3 đứa hùng hổ lên, đòi bác phải chở mình đến nhà thờ Laoag, bảo tàng Ilocos và điểm cuối cùng là bến xe Partas với giá 200Php.

Ok, deal.

Vậy là 3 đứa tung tăng leo lên chiếc Jeepny được bao trọn gói. Lúc đó sao thấy mình đại gia hết sức. Xe bắt đầu di chuyển, rồi tăng tốc. Cái cảm giác này y hệt khi ngồi trên tuktuk ở Cam. Xe chạy băng băng xé gió và 3 con người phía trong nhảy lambada theo nhịp dốc. Laoag nhỏ nhắn, Laoag xinh xắn. Những con đường nhỏ và những căn nhà nhỏ đáng yêu như hút hồn 3 đứa lang bạt. Nhỏ bạn cứ reo lên

Dễ thương quá mày.

Ừ, mà dễ thương thật. Sau 2 ngày leo 2 cái núi lửa. Thân xác 3 đứa mệt rã rời. Sáng nay lại dậy sớm để bắt xe quay ngược lại Manila. Theo chân cô bạn Nikki đi ăn uống linh đình rồi shopping quên giờ giấc ở Duty Free. 12h bay, vậy mà 11h, 3 kẻ ham hố còn lạc nhau ở những quầy hàng đầy màu sắc. Buồn cười nhất là màn phóng loa tìm trẻ lạc. Hy vọng không có người Việt nào shopping lúc đó, chắc không cười 3 đứa thúi đầu. Chưa hết, còn có màn rượt đuổi ngoạn mục đến sân bay. Manila kẹt xe bất kể giờ giấc. 3 đứa lại chọn cái giờ cao điểm mà kẹt xe. Tội nghiệp bác tài taxi phải phóng như tên lửa, cứ chốc chốc 3 đứa sốt ruột nài nỉ bác tài “lẹ lẹ dùm tụi con”. Đặt chân xuống được sân bay, 3 đứa đỡ đần nhau hành lý, tất bật chạy bạt mạt đến quầy tiếp tân.

Checking desk is closed

Một thằng Cebu nói như thế khi thấy 3 đứa chạy đến với vẻ mặt hoang mang. Nhưng rồi nó lại nhe miệng cười bảo “tao sẽ giúp tụi mày, tụi mày nhớ mặt tao nha”. Và rồi nó vào trong nói cái gì đó với mấy con nhỏ quầy checking rồi mở dây cho 3 đứa vào. Hiểu rùi, biết thủ tục rùi. Nhỏ bạn nhét vào tay nó tờ 100Php gọn bâng. Nó cười hè hè “cảm ơn tụi mày”.

Lúc đó mừng lắm. Thui kệ, miễn là mình lên được máy bay. Chứ trễ chuyến này một cái là bao nhiêu ước mơ đẹp đẽ về Laoag, về Vigan xem như tan thành mây khói. Nhưng…lại nhưng, cho đến khi vào được phòng chờ mới biết máy bay bị delay đến tận 1 tiếng @-@. Thế là sau này cả bọn đều kháo nhau một câu “ Bị làm tiền ở Manila”.

Cũng may, bây giờ tụi nó đã đặt chân được đến Laoag và thấy xứng đáng cho những cực khổ đã trải qua. Laoag xoa dịu 3 đứa bằng những hình ảnh xinh xinh, bằng không khí trong lành rất đỗi bình yên. Xe shock, làm chiếc máy ảnh lạo chạo không thể nào đứng vững trên tay. Con đường nhòe nhoẹt trong một vài bức ảnh. Cũng may Laoag đẹp nhất đã thấm vào tim


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Salamat%20Po/IMG_0507.jpg

Bác tài đưa tụi nó đến những chỗ thỏa thuận. Vội vàng gấp gáp trong điểm đến, Laoag thoáng qua trong từng bức ảnh nhẹ nhàng.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Salamat%20Po/IMG_0607.jpg
Museco Ilocos Norte

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Salamat%20Po/IMG_0630.jpg
Sinking Belltower

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Salamat%20Po/Laoag1.jpg
Tricylce Loading Area

hoangvanphuong75
02-06-2012, 16:01
@Bạn Paven chỉ ghé Laoag là trạm dừng chân mà có cảm tình với Laoag, làm mình nhớ Laoag quá, mình đã ở City này 3 đêm thì tình cảm còn hơn thế nữa.
Các bạn đến Laoag (dân địa phương đọc là Lao guạc) nhớ đến thăm Paoay một làng nhỏ của Laoag nơi có Paoay Church là UNESCO site. Số mình may mắn đến đó vào dịp tháng 03 đúng vào ngày ngôi làng này tổ chức Festival tại UNESCO site này. Nhìn không khí Festival mà mình không nghĩ là đang đứng ở nước Philippines. Laoag trung tâm nhỏ bé có xe ngựa chạy leng keng, bạn hỏi Jeepney đi Paoay khoảng 1 tiếng.
Một địa danh nữa cũng không nên bỏ qua là Pagudpud beach, bãi biễn đẹp và có những quạt gió (điện gió) nhìn lãng mạn lắm. vì thời điểm mình đi VN chưa có điện gió nên làm mình ngơ, sao giống bên Âu vậy. Đến TP nào có UNESCO có tắm biển là thích lắm, cứ nghĩ các bạn Tây yêu quý Hạ Long và Phố cổ Hội An là xa mấy cũng bay đến. Bãi biển này cũng có Jeepney đến đó. Jeepney đi và chạy dọc ven Biển, nhìn biển tháng 3 là muốn nhảy xuống rồi, khỏi cần đến Pagudpud. Trước khi đến Pagudpud Jeepney có dừng tại 1 điểm du lịch có trên website, nhưng do không còn time nên mình không xuống địa danh này. Một điều thú vị nữa ở đây người dân bán tỏi nhiều, loại tỏi nhỏ thơm giống tỏi Lý Sơn 80 peso 1 kg, vì chắc xa China nên không thấy bóng dáng China Garlic ở nơi này.
Khi ở Laoag, người dân có nói gần Taiwan, nên Taiwanese qua đây làm ăn, vì vậy giá cả không được rẻ so với cấp bậc city như Laoag.
Tại bến xe Laoag, xe đi Vigan như bạn Paven nói, có chuyến sáng sớm khoảng 3-4h, nên đêm hôm đó tụi này ăn khuya cafe đến khuya rồi walking ra BX ở đó vài tiếng đi chuyến xe đầu tiên đi Vigan (lúc đầu cũng sợ vì BX chẳng có ai chỉ có 1 Bảo vệ, nhưng chẳng sao, Laoag thật yên bình).
Đến Vigan sáng sớm, lại walking vào TT Vigan, lại cảm nhận Vigan thật thanh bình, còn đi ngang 1 tiệm nướng bánh mì, cảm nhận người dân ăn sáng xếp hàng mua bánh. Hôm đó lò bánh khai trương mua 2 tặng 1.
Vigan nhỏ hơn Laoag, nên dãy phố thật tươm tất, tụi này dừng chân vài tiếng vì Vigan chỉ có nhiêu đó, rồi đáp bus về lại Laoag, nên không ở KS Vigan.
Laoag thanh bình đến nỗi mình quyết định walking ra Sân bay, để biết thêm cuộc sống của cư dân ven đường. Con đường gần đến sân bay đẹp. Dừng chân bên quánnước (gần SB) nghe cô chủ quán nói chuyện để biết thêm Laoag, và họ cũng ngạc nhiên khi biết mình là người VN. Sân bay Laoag như 1 khu vườn nhỏ, giống như SB của 1 gia đình giàu có nào đó, càng ngạc nhiên hơn Phí SB chỉ 70 Peso!!!!

kub4undre
13-06-2012, 10:59
Hay quá Paven ơi, hóng topic của Paven để cuối năm nay làm 1 chuyến đi Phi . Ngồi dài cổ đợi km của Cebu có cảm tình với Phi lâu rồi

paven
20-06-2012, 11:45
Cảm ơn bạn hoangvanphuong75 đã nói thay cho Paven về những cảm nhận không biết sao diễn tả hết bằng lời. Quả thật Laoag chiếm giữ lòng người khi bánh xe đầu tiên chuyển bánh.

"Laoag thanh bình đến nỗi mình quyết định walking ra Sân bay, để biết thêm cuộc sống của cư dân ven đường. Con đường gần đến sân bay đẹp"

Ven đồng cảm sâu sắc với bạn về điểm này. Con đường đó ngắn thôi, chỉ vài km thôi, nhưng đó là bước đệm đầu tiên cho những cảm xúc rất đẹp về Laoag. Ngồi trên Jeepny, chiếc máy ảnh ngả nghiêng trong khi lòng người vội vàng, nuối tiếc ghi lại khoảnh khắc về Laoag trong buổi chiều nhạt nắng. Laoag nhỏ nhắn, Laoag xinh xắn và Laoag biết níu giữ tim người.

Nhà thờ thánh William chào đón 3 đứa ngoại đạo bằng một lễ cưới trang nghiêm. Rụt rè với máy ảnh trên tay, 3 đứa tiến vào giáo đường trong lời chúc phúc của đức cha, trong tiếng nhạc mừng hân hoan cho đôi uyên ương đang cùng nhau cầu nguyện. Ờ mình ngoại đạo nhưng đắm mình trong không gian thế này mới hiểu một câu nói thiên liêng


"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly"

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Salamat%20Po/IMG_0552.jpg

Sợ phá hỏng không khí trang nghiêm này, 3 đứa chụp vội vài tấm hình St. William church rồi lên xe tiến về trạm bus của Partas. Bỏ lại sau lưng 1 trong những hình ảnh rất đặc trưng ở Philippine, một trong những nhà thờ đẹp nhất ở một đất nước tôn trọng sự kết hợp của hôn nhân


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Salamat%20Po/IMG_0520.jpg

Ngoài sân, một chiếc xe hoa đã đợi sẵn, chờ đợi đôi uyên ương bắt đầu một hành trình khác trong cuộc đời mình.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Salamat%20Po/IMG_0536.jpg

vyvy301285
05-07-2012, 09:51
Dear Paven!
Gần Capas Public Market và cửa hàng Mc'Donald có cái guest house nào ko? Em tính đến đây vào chiều tối trước để sáng hôm sau dậy bắt trycycle đi tiếp đến Muncipal Tourism Satellite Office luôn, mà em tìm hoài ko thấy ai đề cập đến chỗ qua đêm ở khu vực này cả. Chị đi rồi thì có biết có chỗ nào qua đêm ở đây ko chỉ em với nhé!