PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Thăm những vùng địa sử (Hội An- Đà Nẵng- Huế- Quảng Trị-Quảng Bình)



thinhduyquach
25-05-2017, 20:26
Cứ hàng năm, dù có ít hay nhiều thời gian mình cũng dành ra một chuyến đi. Mà chẳng hiểu tại sao mình đã liên tục mấy năm liền dành khoảng thời gian hè để đi miền Trung. Có thể mình yêu nơi này như chính tên gọi ''Sâu nặng miền Trung''. Mình đi để gặp lại bạn bè cũ, mình đi để trở lại những con đường mình đã qua, và xem khoảng thời gian sau một năm mọi thứ có gì thay đổi. Nhiều khi di chuyển một khoảng thời gian dài dưới miền Tây để đến Quảng Trị, rồi còn phải lên tận Đăk-rông chỉ để ngồi cùng anh bạn tên Quang uống cạn ly rượu ngọt ngây ở dốc 35 trên đường về Lao Bảo. Với mình, đó là khoảnh khắc đẹp, khoảnh khắc của đời người không có gì chia phôi.

Nếu như mọi năm có nhiều thời gian mình đi trên những chuyến tàu Thống Nhất, thì năm trước do không có nhiều thời gian mình phải bay ra Đà Nẵng. Mình không thích bay. Mình nói thật. Bởi mình sợ chết. Cái cảm giác lúc cất cánh là tay chân mình run lên, rồi cả khoảng thời gian dài ngồi trên đó dù không quá lâu nhưng mình luôn cầu nguyện. Dù biết là mình lo xa, nhưng tuổi thanh xuân là độ tuổi đẹp của đời người. Mình còn mơ mộng nhiều nên bỗng chốc lo âu.

Mình đến sân bay Đà Nẵng vào một buổi sáng sớm. Không khí nơi này đẹp, trong lành nhưng thật sự mình không đành thương lắm. Mình yêu Quảng Trị, mình yêu Quảng Bình hơn xíu. Nhưng dẫu sao, Đà Nẵng cũng là nơi mình để lại nhiều kỉ niệm. Bởi nơi này từng níu chân mình lại khi trên đường mình đón xe từ Đồng Hới về Huế. Mình gặp được người bạn mới quen rồi theo người ta về nhà bên Cẩm Lệ chơi. Gia đình của người bạn quý mình quá nên rủ ở chơi thêm vài bữa. Mình đáp lại lời thương mến đó bằng cách phải ở lại thêm mấy ngày. Ngôi nhà bên Cẩm Lệ trước cửa có hàng cây dại nhưng hình như mới trồng. Ở phía sau nhà, có tháp điện cao áp rất to. Chiều tối máy bay đi ngang nhà. Tiếng ầm ỉ và để lại mình nhiều kỉ niệm.

Những ngày ở lại Đà Nẵng thì gió Lào kéo về rất nóng. Tay chạm vào cái ghế cũng nóng. Chân đi dưới nền gạch bông cũng nóng. Mình ngồi trước hiên nhà và nói, có thể những điều này là những kỉ niệm đáng nhớ. Rồi sau mấy ngày ở cùng gia đình, mình cũng ra bến xe phía Nam về Sài Gòn. Kể từ đó, mình đâu có trở lại cho đến hôm nay.

Mới vừa xuống máy bay mình gọi cho chị Thủy để nhận xe. Chị Thủy lúc đó đang làm việc cho hàng không Đà Nẵng, nhưng được đưa ra Phú Quốc giúp đồng nghiệp. Chị giỏi, và nói chuyện dễ nghe. Thuê xe máy của chị đi gần 7 ngày nhưng không xảy ra sự cố gì. Ngày cuối khi trở lại Đà Nẵng, bạn trai của chị là người Quảng Trị còn chở mình về khách sạn. Chắc sẽ có, nhưng thật sự hiếm khi gặp được người như anh, chị.

Chị Thủy (Thuê xe máy)

Đ/c: 131/4, Hoàng Hoa Thám
Số điện thoại: 0909.756.229

Câu chuyện về chuyến đi của mình còn dài và dài lắm. Mình sẽ vừa kể cho mọi người nghe, mình cũng chia sẻ với mọi người về những thông tin mình góp nhặt suốt một hành trình dài. Hy vọng rằng, có những câu chuyện yêu thương, nhung nhớ hay chuyện buồn về những vùng đất này xin các bạn hãy chia sẻ vào đây. Bởi vùng đất gì mà dễ thương, dễ mến, và nặng lòng không thoát ra được suốt mấy năm trời.

Đây là lịch trình chuyến đi năm trước của mình. Cùng những câu hỏi mà đến giờ chưa ai giúp mình giải đáp trước lúc đi. Chỉ có anh bạn người Quảng Bình mình tìm trên diễn đàn khác có chỉ mình đến địa điểm nêu trên nhưng lịch trình mình làm năm trước quá dày. Nên mình đành bỏ qua mà hẹn lần khác.

https://www.phuot.vn/threads/286672-H%E1%BB%99i-An-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng-Hu%E1%BA%BF-Qu%E1%BA%A3ng-B%C3%ACnh-(29-05-06-2016)

https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13879439_1123539391049517_872146304521861879_n.jpg ?oh=a5d02f35188d5857f1291669ea832623&oe=59E8827A

Một chiều bên dòng Đăkrông

thinhduyquach
26-05-2017, 12:37
Có xe máy của chị Thủy vừa đưa cho mình đi theo bản đồ về đường Nguyễn Chí Thanh để ăn tô bún cá. Con đường này vốn nổi tiếng về bún chả cá, hay bún sứa. Mình nhớ địa chỉ mà lần trước anh bạn dẫn đi, tên quán là Hờn. Bún chả cá Hờn nằm không sâu trong một con hẻm đường Nguyễn Chí Thanh. Nhưng nơi đây rất nhiều người lui tới để ăn sáng, hay tối. Mình thật sự đánh giá đây không phải tô bún ngon, nhưng gọi là tạm được. Bởi nếu so sánh giữa bún chả Hờn, và bún chả cá ở Phan Rang thì vị rất khác. Trong tô bún cá Hờn có cả bí rợ, và bắp cải. Vị thì không ngọt, không mặn, có vẻ như họ muốn trung hòa. Nhưng về phần chả thì ngon, thêm phần chổ ăn sạch sẽ, nhân viên ăn nói đường hoàng. Tô bún thường lúc đó mình ăn 30.000 ngàn. Nói chung là giá nếu như đi du lịch là chấp nhận được. Nhưng nếu là người địa phương thì có thể hơi cao. Tính ra, mức sống của người dân Đà Nẵng cũng trội so với quê mình.

Quán bún chả cá Hờn
Địa chỉ: 113/3 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3810 307

Đối diện với quán bún là những quán cóc cà phê ven đường. Nó đẹp, thơ mộng mà cũng bình dị. Ghế xếp đầy, cứ việc ăn xong qua bên kia đường rồi tìm chổ ngồi. Ly cà phê sữa, hay đen cũng hơn 10.000 ngàn. Mọi thứ đủ đầy thì mình lên đường để qua Huế. Sáng nay hành trình là sẽ đi hướng đèo Hải Vân, khí về mới chung đường hầm. Nói chung mình vốn sống ở đồng bằng và sợ độ cao, nên đèo nào cũng sợ như đèo nào. Nhưng mình lại muốn thử cảm giác qua đèo Hải Vân bằng xe máy một lần, vì mỗi khi chỉ đi xe khách hay đi tàu hỏa.

Mình cố gắng lên dốc, rồi chạy thiệt chậm. Mình chạy một hồi thì gặp Hải Vân Quan. Mình cũng để xe phía dưới rồi trèo lên núi chụp hình cùng những người khách du lịch. Trời tháng 5 rất nóng, chỉ đi mới mấy bước chân mà mồ hôi đã rơi lộp độp. Biết đường còn xa nên thôi mình tiếp tục đi. Ngắm sơ cảnh biển từ trên cao mới biết đất nước mình đẹp đến nhường nào. Thật là bồi hồi xúc động khi ngang qua đây.

Hết đèo là mình tới đầm Lập An, rồi qua đèo Phước Tượng để về Huế. Mình không nghĩ, bây giờ đường xá thông thoáng như thế này. Ngày xưa đi thực tập phải qua đèo Phước Tượng. Giờ người ta cũng làm hầm, không cần đi đèo. Vừa tiện lợi, nhanh chóng mà không nguy hiểm. Nói về đầm Lập An thì đẹp biết thế nào để nói cho vừa. Cảnh sắc gì mà làm u mê , mình không muốn đi tí nào. Nhìn phong cảnh mà ước chi mình có ngôi nhà tranh như ở quê mình lợp toàn dừa nước. Mặt thì quay ra đầm Lập An để mỗi sáng tập thể dục, trông rau, bên hiên nhà nghe tiếng côn trùng, uống cà phê để ngồi viết bậy bạ chơi. Sống cuộc sống bình yên không muốn gặp ai nữa hết.

Đây là bài viết về đầm Lập An năm trước, mời mọi người cùng xem:
http://dulich.vnexpress.net/photo/anh-video/canh-dep-dam-lap-an-lam-say-long-du-khach-3418422.html

Tới Huế thì quá trưa, mình nhận phòng khách sạn ở kiệt 66. Đây là nơi cũng gần trung tâm gần đập đá ở Huế và bến thuyền sông Hương. Người chủ là chú Tri, đúng chất Huế. Ăn nói chỉ vừa mấy câu là biết con người có trình cao, và hòa nhã. Vợ chú hay làm mứt cho khách Tây ăn buổi sáng. Giá phòng mình rẻ nên lượt bỏ phần ăn sáng. Với lại mình là người Việt nên muốn tìm hiểu ẩm thực Huế nên cũng không muốn lấy loại phòng kèm ăn sáng. Mình chỉ cần phòng sạch, có chổ ngủ tốt là được.

https://www.booking.com/hotel/vn/phong-lan-guesthouse.vi.html
http://phonglanguesthouse.com/index.html

Giá phòng của mình là 250.000 ngàn. Mình nghĩ, các bạn nên gọi điện trực tiếp cho gia đình chú thì sẽ rẻ hơn. Chú nhìn hơi trầm lặng nhưng hỏi gỉ cũng chỉ. Mình nhớ chú và cám ơn chú rất nhiều, mình sẽ trở lại Huế và ở khách sạn của chú nếu có dịp.

https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14322582_104423420021180_1540568662872659968_n.jpg ?oh=2dd1b7f891d882a7ea8e91c98948688d&oe=599F1F22

''Huế chỉ bình yên chứ không buồn như ai tưởng''.

thienbao11
26-05-2017, 14:43
Đọc bài ,lại nhớ Huế ,bà xã cứ đòi đi ra Huế lần nữa ,cám ơn bạn nhiều

HuyenTonKin
26-05-2017, 15:35
Huế đẹp nhưng buồn da diết

thinhduyquach
26-05-2017, 19:26
Đọc bài ,lại nhớ Huế ,bà xã cứ đòi đi ra Huế lần nữa ,cám ơn bạn nhiều

Dạ, không có chi chú ơi! Ai thương Huế con mừng. Còn ai thương Quảng Trị, Quảng Bình thì cùng viết với con.


Huế đẹp nhưng buồn da diết

Uhm, Huế tính ra cũng buồn bạn hén. Nỗi buồn nhiều hơn khi trời đang nắng chuyển thành mưa.

thinhduyquach
26-05-2017, 19:48
Trưa ở Huế bụng đói cồn cào. Từ sáng đền giờ chỉ có tô bún ở Đà Nẵng, với ly nước mia ở Phú Lộc nên người rất mệt. Cảm giác hình như bị say nắng nên ngủ trong phòng không dậy được. Đáng lý ra, chiều nay đi thăm Đại Nội rồi đi qua chùa Thiên Mụ, sau đó ghé mấy nhà vườn gần đó vậy mà không đi đâu được hết. Mình nhớ chắc khoảng 3 giờ chiều mới ra khỏi phòng. Đầu tiên mình xin chú Tri tấm bản đồ và hỏi chổ ăn trưa. Chú đưa mình đến địa chỉ cơm bình dân của chị Tẹo. Quán cơm này là quán cơm ngon nhất trong chặng hành trình của mình. Cơm vừa ngon, thịt, và gia vị nêm giống như miền Nam. Chỉ có điều chén canh chua thì lạ quá. Giống như canh ngót thì đúng hơn, vì nó chua không chua, ngọt không ngọt. Ăn xong tính tiền chỉ có 30.000 ngàn cũng tạm chấp nhận, vừa lòng nơi xa xứ.

Quán Cơm Chị Tẹo
Địa chỉ: 59 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234 3825 365

Tiếp tục mình đi qua văn phòng của tạp chí Sông Hương để mua cuốn sách nói về chuyên đề A Lưới. Văn phòng ít người, trầm lặng, con đường cũng khá thơ mộng với những hàng cây rụng lá vàng cả con đường. Mình lấy hai cuốn. Một cuốn để dành làm kỷ niệm. Một cuốn sẽ tặng người chị ở Hội An. Nơi mà mình sẽ trở về sau kết thúc chuyến hành trình. Trong chuyến đi này mình cũng kịp mua cuốn ''Trước nhà có cây hoàng mai'' của chú Minh Tự. Trước lúc lên máy bay mình có gửi tin nhắn cho chú ''Con ra Huế, mang theo sách của chú vừa in xong. Thơm mùi giấy. Ước gì có chữ ký của chú và gặp chú ở Huế thì còn gì vui bằng''. Buổi chiều hôm đó, chú gửi lại cho mình một tin nhắn ''Con tới đâu rồi, qua văn phòng báo Tuổi Trẻ ở Tố Hữu cà phê với chú''.

Mình hẹn với chú 5h chiều. Bởi mình còn phải đi Đại Nội. Người bạn đi cùng chưa tới đây bao giờ nên hào hứng lắm. Hai đứa đi đến Đại Nội thì trời kéo mưa. Đến phòng vé thì có nhiều cách để mua, mình có thể lựa chọn từng điểm một hoặc mua luôn những điểm mình yêu thích và giá vé sẽ rẻ hơn ít. Mình chọn Đại Nội cho hôm nay, ngày mai sẽ đi Tự Đức, Thiệu Trị và lăng Minh Mạng. Bởi mình biết mai mình đi A Lưới sẽ qua những lăng đó nên chọn cho tiện đường về A Lưới trong ngày.

Nếu bạn mua vé có thể tham khảo trang này: http://hueworldheritage.org.vn/TTBTDTCDH.aspx?TieuDeID=52&TinTucID=363&l=vn

Thăm quan Đai Nội chưa được lâu thì mưa phùn kéo tới. Hai đứa vội tránh mưa rồi ngồi tâm tình. Nhìn cây cỏ cũng buồn, viên đá, nền gạch chuyển màu u tịch. Huế coi vậy mà buồn chứ chẳng chơi. Đi một vòng trong Đại Nội thì cũng ra đến cửa để lấy xe máy qua gặp chú Minh Tự. Hai đứa chạy lòng vòng rồi cũng gặp chú. Vừa đến nơi chú rất vui và bắt chuyện hồi lâu. Ngồi bên mưa nghe chú kể về những tháng ngày mới ra trường lên Đà Lạt viết văn, rồi lại về Huế. Nhà chú bên Truồi. Nơi này đẹp lắm, chú nói. Giờ chú về lại Huế. Chú đi xa, đi đâu cũng nhớ Huế. Nơi này buồn, nhưng coi vậy mà khó bỏ được. Nên từ đó chú mới chắc lọc ra tập sách'' Trước nhà có cây hoàng mai''. Đây là quyển sách đầy nhưng chưa đủ về Huế. Đọc chơi những phải giữ lại làm kỷ niệm và tham khảo sau này. Nói chung mình thấy sách hay, đến giờ sau một năm mà lâu lâu mình cũng đem ra đọc. Nó hay ở cái tình không trau chuốt, viết mà như nói, như kể rồi đặt tình vào đó nên đọc rất thấm bạn mình ơi.

https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13342935_1036729639730493_2835565951121024125_n.jp g?oh=fce6707dbe3bdc084e8bdbe0373452d0&oe=59E93BA4

https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13335584_1036729636397160_4043040128159027707_n.jp g?oh=f31bf2d80035765eae328c20ffff7255&oe=599F41F4

thinhduyquach
26-05-2017, 20:04
Nói chuyện với chú hồi lâu thì cũng phải chia tay. Bởi trời đã tối, mà chuyện tâm tình không có rượu nhiều khi không biết nói gì nhiều. Duyên mới gặp, gặp được mà quý biết tình này giấu vào đâu. Thôi thì cũng đành hẹn chú một ngày nào đó, có thể ở Huế hay Bến Tre quê mình hoặc ở đâu đó. Mình chỉ biết thế thôi....

Mình đi về khách sạn thì cũng đã tối. Hai đứa bỏ xe ở trước cửa rồi bằng ra đầu kiệt để qua đập đá ăn tô bún bò. Bạn mình ăn cay không được, với lại tô bún hôm đó không còn ngon như ngày xưa. Mình nhớ bà chủ dáng người như thế, bàn ghế cũng xếp như thế này mà sao phong vị lại khác xưa. Đúng là khoảnh khắc chỉ là một mà kỷ niệm lại giam mãi cùng thời gian. Mình trả hai tô bún giá 90.000 ngàn. Mình không bằng lòng đâu. Mình giận rất nhiều, mình không còn thương nhớ cái quán này nữa. Nhưng vẫn còn thương Huế.

Đêm đó mình đi xem ca Huế trên sông Hương. Nhưng buồn làm sao khi vừa bước ra đến cửa thì trời lại mưa. Bạn mình có biết mưa Huế đã buồn nay còn dai dẳng, dai dứt không thôi. Mình trở về phòng chờ đến hơn 9h tối thì không chờ được nữa nên thay đồ đi ngủ. Vì mai mình còn cả một chặng đường dài phía trước.

Một ngày với nhiều khoảnh khắc...mình mãi nhớ đến tận bây giờ.

https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13418867_1036220359781421_1221059481693581014_n.jp g?oh=92bda7141f2eebe1cefbabac53a924ca&oe=59A12836

https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13330895_1036220976448026_934854155260792556_n.jpg ?oh=1e0c51ba74d4d69b5f74dd559dbaab06&oe=59B83CF4

https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13346903_1036220086448115_242613369820283803_n.jpg ?oh=0ba9c5971afc3994ef36b8ac6d7acef0&oe=59B61EC2

thinhduyquach
27-05-2017, 10:33
Sau một đêm mưa tơi bời. Huế gần như đón một trận mưa rất lớn thì sáng hôm sau trời trong xanh. Kiệt 66 vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ dài. Chỉ những góc nhỏ trong kiệt là vài hàng quán đã bắt đầu một ngày mưu sinh. Đến Huế mình lại muốn nói thêm bún bò. Món ăn mà gần như dễ kiếm nhất vào mỗi buổi sáng. Ở đâu cũng thấy bán bún bò, nó hiện diện từ trong các kiệt, cho đến ngoài đường lớn hoặc vài ba hàng quán sang trong ở lòng thành phố.

Mình trả phòng và hẹn chú Tri sẽ về lại ngày mốt sau khi từ Quảng Bình về. Mình rất thích nhà nghỉ này, khung cảnh này, con đường này nên mình đặt thêm 1 đêm nữa khi trở lại Huế. Sáng sớm mình lại ăn bún bò. Mình nhớ quán nằm trên đường Nguyễn Du ngày xưa anh bạn dẫn đi, nhưng khi tới quán chưa mở cửa. Không biết quán còn bán hay chỉ bán buổi chiều. Mình lại đi lên Nguyễn Khuyến để ăn bún bò nhưng một tô bún giờ đã 40.000 ngàn. Chả cua rất ngon, móng heo thì giòn, nhưng sợi bún nhỏ không như miền Nam. Mình ăn vào hơi bị lạt miệng nên trả số tiền đó cũng bằng lòng.

1. Bún bò Ông Vọng
Địa chỉ: 05- Nguyễn Du (Có thể chỉ bán buổi chiều).

2. Bún bò Nguyễn Khuyến (Rất có thể là bún chả Phượng)
Địa chỉ: Đường Nguyễn Khuyến, quán sơ sài nhưng ăn được.

Sau khi ăn sáng, mọi thứ đã đâu vào đó mình tiếp tục lên đường về TT. A Lưới. Sáng nay mình chọn ghé lăng Khải Định, rồi băng qua QL 1A, để về lăng Minh Mạng. Sau khi thăm quan thì cũng gần quá trưa nên mình cứ theo quốc lộ 49 để tới cầu Mỏ Quạ. Từ đây mình đi qua vài con dốc nữa là tới đèo A Co. Đây là một con đèo đẹp và rất hùng vĩ trên núi rừng Trường Sơn. Mình thật sự chưa đi con đường này bao giờ nên mọi thứ điều háo hức. Một số đoạn ngắn mình có dừng lại chụp hình. Vì càng lên cao khi dừng lại nhìn xuống dòng suối heo hút mình rất chóng mặt. Nên cứ tiếp tục chạy, cho đến khi còn hai mươi cây số là tới TT. A Lưới thì ghé lại suối Par Le để ăn trưa, nghỉ ngơi.

https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14462886_1183909588345830_166909367985726393_n.jpg ?oh=69ef23a3e09255a1bc67efe1db6ce470&oe=59B7DA6C

https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14484952_1183908735012582_6213857845398230004_n.jp g?oh=fa7e47d571fbcd91275a26a29864c075&oe=59B1FF3F

https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14448981_1183909078345881_3853545058525620212_n.jp g?oh=187bff8a4eae9630b671d64536a0808b&oe=59B78060

thinhduyquach
27-05-2017, 14:05
Trong đoạn này mình xin được phép nói về A Lưới và khu du lịch suối Parle. Bởi khi người ta nhắc tới A Lưới, là gợi cho mọi người nhớ đến những gì xa xôi lắm. Nhưng giờ chắc A Lưới đã thay da đổi thịt nhiều rồi. Mình thấy thị trấn A Lưới rất đẹp, nhất là hôm đó trời chuyển mưa nên không khí cứ lành lạnh. Ở đây, giờ người ta mang các giống cây trồng và rau sạch về thử nghiệm để cung cấp cho Huế và các tỉnh lân cận. Mình còn thấy một số hộ gia đình chuyển sang nuôi bò nhằm tạo thương hiệu về bò A Lưới.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng sốt sắng trong việc quy hoạch các điểm du lịch cộng đồng hoặc du sinh thái. Mình thấy A Lưới là nơi có tìm năng du lịch rất lớn về mô hình homestay. Nơi này khí hậu trong lành, các dân tộc thiểu số sống cùng bên nhau tạo nên một vùng văn hóa đặc sắc. Ngoài ra các con suối, thác nước còn hoang sơ cũng rất độc đáo nếu giới thiệu đến du khách xa gần.

Mình biết tới suối nguồn Parle rất tình cờ, hình như mình thấy ở đâu đó khi tìm thông tin về A Lưới. Đây là điểm du lịch hoàn toàn mới nên chỉ có người địa phương đến vui chơi. Chính vì điểm đó mà thông tin ở Parle còn rất ít. Nhưng mình biết nếu đi qua TT. A Lưới sẽ đến suối nguồn Parle trước. Trước lúc đi mình có hỏi nhiều người nhưng họ cũng chỉ nghe chứ chưa đi tới bao giờ. Khi đi rồi mới biết, đường từ Huế lên suối nguồn Parle không khó. Mà mình chắc nếu mọi người có dịp đi ngang A Lưới thì nhớ ghé điểm này. Bởi vì nó còn hoang sơ và mọi thứ rất hữu tình. Con người ở đây làm du lịch địa phương nên rất chân thành. Mình nói vậy là vì ai đời đi cho thuê phao bơi mà có 5.000 ngàn. Mình muốn bơi bao nhiêu thì tùy. Trong con suối này có ngọn thác nhỏ tuông chảy những dòng nước trắng xóa và mát lạnh. Xung quanh con suối được bao bởi những khối đó bám đầy rêu. Trên cây chim hót, dưới suối nước chảy róc rách qua khe. Những sợi dây ven suối rũ xuống con đường nhỏ càng tạo nên huyền bí cho người lữ khách như mình.

Bên cạnh tắm suối không tốn tiền, không cần mua vé. Thì mọi người chỉ tốn 50.000 ngàn để thuê chổ ngồi trên nhà sàn lợp bằng lá cọ. Còn nếu mọi người đi đông có thể thuê luôn cả lều riêng. Ăn uống thì có cá suối nướng hoặc gà nướng được ăn cùng cơm lam. Muối hột được trộn cùng ớt rừng cay xè lưỡi mà mang đi chấm với thịt gà bản thì còn gì ngon hơn.

Mình nghĩ, sáng hôm đó tại điểm suối nguồn Parle là điểm nhấn trong chuyến hành trình của mình. Bởi nơi này hội tụ được hết tất cả những gì mà người đi du lịch muốn trải nghiệm. Mình hy vọng nếu các bạn có dịp thì ghé qua một lần cho biết.

Đây là bài viết đầy đủ về suối nguồn Parle năm đó, mọi người có thể tham khảo: http://dulich.vnexpress.net/photo/anh-video/ngay-he-ve-a-luoi-tam-suoi-par-le-3418029.html

Ngoài ra, nếu mọi người cần gì thêm có thể vào trang này để hỏi thêm thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/suoiparle/?fref=ts

https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14355090_105576326572556_160071705568976942_n.jpg? oh=d8096b6fb0dbef2bc312c8992032195d&oe=59A019A1

https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14355747_105576239905898_8921262676181794712_n.jpg ?oh=0f19c755215d236dc6316f460e224e76&oe=59E69EDD

https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14390796_105576466572542_8395913921536118685_n.jpg ?oh=7f35f9eb347fc118be12a36b57715197&oe=59A63130

https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14441060_105576493239206_750089332942242491_n.jpg? oh=6cb606287edd23ca7f100ae1312fa4cf&oe=59EA407F

thinhduyquach
27-05-2017, 15:47
Nếu ai muốn ở lại TT. A Lưới một đêm thì đó cũng là ý kiến hay. Bởi vì thị trấn này có rất khách sạn và hàng quán ăn uống. Nói chung đường sá quy hoạch rất rộng rãi. Điểm nhấn của thị trấn chắc là nhà sinh hoạt cộng đồng và thác A Nor gần đó. Mình không ngủ lại thị trấn mà về Đăkrông để thăm anh bạn bên Quảng Trị. Từ suối nguồn Parle lúc đó cũng 3h chiều, mình về A Lưới rồi đi tiếp qua nhà văn hóa cộng đồng của huyện sau đó thăm thác A Nor. Ngoài trời lúc này đang chuyển mưa, mình rất lo sợ nhưng lỡ đi rồi biết bao giờ quay trở lại nơi này nên phải ghé thác A Nor cho bằng được. Đường về thác A Nor cũng khá dễ đi, qua thị trấn khoảng một đoạn thì bên tay phải trên đường Trường Sơn hướng về Quảng Trị có biển chỉ dẫn vào thác. Mình nghe kể, ngày xưa đường vào rất khó đi nhưng giờ được chính quyền sửa sang lại nên dễ hơn nhiều lần. Thêm vào đó là cầu dây dẫn vào thác được làm khang trang nên đi lại thuận tiện hơn không còn nguy hiểm cho khách du lịch nữa.

Đọc sơ qua thì thác A Nor hùng vĩ bởi thác cao khoảng 25m. Xung quanh thác với những hàng quán được lợp bằng lá cọ, và khách du lịch ngồi trên nhà sàn. Mình đến đây đã chiều tối nên mọi người bắt đầu dọn dẹp gần hết. Chỉ còn mình là lang thang đi xuống thác nên rất sợ. Người bạn đi cùng phải ở ngoài giữ xe máy, vì chiều tối người ta không còn giữ. Trời đã về chiều, không khí rừng rất ảm đạm, thêm phần mưa rơi li ti nên rất lạnh. Mình cố gắng đi xuống thác thì nhìn thấy còn vài người khách du lịch đang nhậu chưa về nên cũng bớt sợ. Tranh thủ chụp vài tấm hình rồi đi ngay, vì mình còn phải đi về Quảng Trị.

Khi ra lại đường Trường Sơn mình bắt đầu qua những bản làng. Khung cảnh này nhìn rất buồn, ánh chiều hoàng hôn dần buông xuống phía sau đồi. Mình thấy người dân ở đây ngồi trước cửa rồi nhìn bâng quơ. Có người đang gánh mấy trái bắp đang trên đường về nhà. Có mấy chú đang dẫn bò ăn cỏ về lại nhà sau một ngày đi ăn đồng xa. Qua hết con đường bằng phẳng thì mình qua đèo Pêke. Con đèo này đối với mình là một con đèo khá nguy hiểm, vì đồi dốc chập chùng. Mình đã nói, vốn mình không quen đường đồi núi nên mình rất sợ. Ngoài trời thì đang mưa, mình rất sợ sẽ bị hư xe hay cướp giữa đường. Suốt cả đoạn đường duy nhất mình gặp hai người đàn ông bận áo vô thùng nhìn rất lịch sự, một xe bán tải và một vài người địa phương. Ngoài ra mình không ai nữa hết. Không hiểu sao, khi đỗ đèo qua bên kia thì trời trong xanh và không có tí mưa nào hết.

Đi một hồi mình gặp một bản làng nhỏ, ở đó mấy đứa con nít đang chơi đùa rất vui. Mình dừng xe lại và lấy kẹo ra cho mấy đứa. Mấy đứa thích dữ lắm, mà nói toàn tiếng người dân tộc nên mình nghĩ chắc mấy đứa khen ngon. Nghĩ cũng buồn, mà cũng thương mấy đứa. Nhưng mà có khi như vậy lại hơn, sống cuộc sống không phải nhiều lo âu. Miễn mấy em thấy vui và hạnh phúc bên gia đình của mình thì dù có sống ở đâu cũng thấy vui mà.

Đường về Quảng Trị hôm đó có đi ngang bản Tà Rụt. Nơi đây có nhiều ký ức với mình từ nhiều năm về trước. Chuyến đi đến Tà Rụt của mình cũng rất lâu rồi. Đêm hôm đó mình ngủ lại này để thăm người dân tộc nhưng không thành vì nhiều vấn đề phát sinh trong chuyến đi nên mình thuê nhà nghỉ để qua đêm. Sáng hôm sau mình về lại Quảng Trị. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra đêm đó mà toàn thì trấn cúp điện, tivi trong phòng khách sạn của mình bị nổ tung. Điện thoại bạn mình đang sạc pin trong phòng năm đó cũng bị nổ hư. Nói chung mọi thứ ngoài tầm kiểm soát, chủ khách sạn cũng sợ nhiều lắm.

Đêm đó ngoài trời đang mưa. Cả thị trấn Tà Rụt chìm vào màn đêm yên ả. Mọi thứ chỉ còn đủ nghe tiếng mưa, ngoài ra không còn tiếng gì nữa. Vậy mà, chỉ sao một đêm trời trong xanh và mát rượi. Thị trấn Tà Rụt lại trở về những ngày bình yên như mình từng đọc đâu đó trước khi đến đây.

Chiều hôm đó, mình có ghé lại nhà nghỉ nơi mà mình đã ở ngày xưa. Mình hỏi cô còn nhớ con không. Cô trả lời không. Nhưng khi nhắc lại câu chuyện xưa thì cô lại nhớ. Mình rửa mặt và mua một lon nước ngọt, rồi tranh thủ lên đường vì giờ cũng đã gần 5h chiều mà mình mới tới Tà Rụt. Bởi nơi mình ghé là dốc 35km, đường 9 Nam Lào ở Đăkrông. Nơi mà anh Quang đang chờ mình để ngồi cùng nhau uống ly rượu thơm nồng ấm áp tình thân.

https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13312645_1034817206588403_2144974007182256896_n.jp g?oh=513c7d611e43422c64154ba8edfa2198&oe=59E96231

https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14462990_109218689541653_6381845065962540504_n.jpg ?oh=5dce714b52afc02176fc17ad74153343&oe=59A62D7B

thinhduyquach
28-05-2017, 11:16
Mỗi lần đi từ Đông Hà lên Đăkrông gặp anh Quang thì nhớ đường rất rõ. Hôm đó, đi từ TT. A Lưới qua nên mình chạy huốt một đoạn rất xa. Chạy lanh quanh không thấy chổ nào giống như trong ký ức nên gọi anh Quang ra đón. Ngôi nhà lâm nghiệp nằm bên dốc 35km vẫn thế. Có mấy ngôi nhà cấp 4 liền kề. Nhìn trong sơ sài nhưng không thiếu thứ gì. Anh Quang chỉ từ Đông Hà lên đây làm việc. Còn nhà ở cầu vượt đường 9 Nam Lào. Mình nhớ lần đầu tiên gặp anh Quang, đó cũng là lần đầu ra thăm Quảng Trị. Anh Quang nhắn tin là nếu không ngại thì cả đoàn mình ngủ nhờ nhà anh. Anh tốt bụng. Đó là những gì ấn tượng về anh trong chuyến đi năm đó. Mãi cho đến sau này, anh em gặp nhau trong chuyến đi lên Hà Giang. Đôi lần anh em gặp nhau ở dốc 35 này hay mình đi tàu Nam Bắc chỉ ghé lại ga Đông Hà để anh em uống chay bia, tô bánh canh cá lóc vậy là đủ.

Với mình anh Quang như một người anh ruột. Mình quý anh đến mức có khí về trong nam nhớ quá nên gọi hỏi thăm sức khỏe. Mấy lần ra mang theo chai rượu dừa, thanh kẹo dừa, cái bánh phồng Sơn Đốc. Có lần mình đi lông bông từ Quảng Bình qua, anh nói nếu khỏe thì ghé anh. Chiều hôm đó mình biết anh bệnh nhưng vẫn làm gà hấp lá chanh rồi ngồi coi mình ăn, rủ người kế bên nhà qua nhậu với mình. Còn anh thì ngồi chơi. Người Quảng Trị luôn chân thành. Hơn 4 năm mình ra ngoài đó, nhưng chưa có bất cứ một người nào mình đã gặp làm mình buồn hay thất vọng cả.

Hôm từ ga Đông Hà đến ngôi nhà nằm trên đường Lê Duẩn là một đoạn khá xa. Mình chưa biết đi như thế nào đến ga thì có một chú khá lớn tuổi kêu đứa con chở mình qua ga. Giờ mình đâu có nhớ nhà chú đó mà quay lại trả ơn. Thôi thì đành mang cái ơn này trả lại cho người khác cũng được.

Có lần, mình lên nhà anh Quang chơi thì trời đã về khuya. Bạn mình biết từ Lao Bảo về trời tối đen. Một số nơi có tai nạn giao thông nên người ta lập miếu thờ, hoặc dựng tượng quan âm. Mình đi ngang rất sợ. Đêm đó mình về một mình thấy có chiếc xe máy của cặp đôi nam nữ đi cùng chiều về hướng Cam Lộ nên mình chạy theo. Ban đêm người ta cũng sợ vì có người theo hoài nên mình cũng ngại, nhưng mình rất sợ ma. Đến một đoạn mình vì quá sợ nên là thật to, chờ mình với. Người ta nghe vậy tưởng mình bị té nên quay lại, sau đó họ nghe mình kể nên rất quý và cười. Họ nói, họ cũng sợ nhiều lắm vì tưởng mình là ăn cướp.

Sau đó, tụi mình kết bạn với nhau. Vừa đi vừa nói chuyện thì biết là anh em ruột làm việc trên cửa khẩu Lao Bảo giờ cuối tuần nên được về. Họ rủ mình về nhà họ chơi nhưng mình xin thôi. Từ đó, tụi mình cũng không còn gặp lại. Mọi người có thấy không, cuộc đời này rất lạ. Không hiểu tại sao, tụi mình lại gặp nhau trên cuộc đời này. Nếu mình không đi xa như thế, thì biết có dịp nào mới gặp được họ, mà gặp nhau rồi lại xa nhau biết bao giờ gặp lại.

Năm 2011, mình có dịp đi ngang Ái Tử. Lúc đó, mình biết từ lúc này mình đã bắt đầu yêu Quảng Trị. Mình từng viết trong nhật ký, ước gì một ngày nào đó quay lại Quảng Trị. Đi qua những con đường trãi đầy cát trắng, mình sẽ nằm lên đó, lăn tròn trên cát để nghe hết hơi thở của cát nóng. Nếm tràn những vị cát êm trong đầu lưỡi. Thế đó, và mình đã trở lại. Mình có ghé thăm Ái Tử hay mỗi lần đi tàu từ Đông Hà qua Huế, nhìn cảnh vật nơi đây lòng mình lại xuyến xao.

Có người hướng dẫn viên tên Thọ. Anh từng là thuyết mình viên cho Thành Cổ. Mình biết anh năm 2009 qua tivi trên chương trình giới thiệu cuốn sách'' Được sống và kể lại'' của họa sĩ Trần Luân Tín. Mãi đến năm 2011 đi thực tập thì khi đoàn ghé Thành Cổ mình nhất quyết phải tìm cho bằng được anh Thọ để nói với anh về câu chuyên này. Cuối cùng tìm anh hồi lâu mình cũng gặp được anh. Mình và anh nói chuyện được vài phút thì chia tay nhau. Hai đứa hẹn ngày gặp lại. Khi về trong Nam mình có mua cuốn sách của ông Trần Luân Tín gửi ra Đông Hà cho anh. Vậy mà năm 2014, mình ra Quảng Trị thì anh đã cùng gia đình đi định cư nước ngoài. Kể từ đó mình mất liên lạc mà hỏi mãi không ai biết anh đã đi đâu.

Cuộc sống này thật lạ, như một dòng sông có nhiều khúc quanh và đầy uẩn khúc. Những gì nhìn thấy từ con sông kia chỉ là những vạt nước êm đềm chảy nhưng đâu biết dưới lòng sông này, có con sóng nào cuộn, đụn cát nào cào nát vệt nước đỏ đục phù sa kia.

https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/10334425_636834089720052_2093762950649894568_n.jpg ?oh=559f8a655777af881fcfba7daffce630&oe=59AF8C1C

https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/1000565_496174393786023_1195613619_n.jpg?oh=f76381 8b581686c17e57eb23c7525f8a&oe=59B5DE31

thinhduyquach
28-05-2017, 14:15
Chiều hôm đó mình nhậu với anh Quang và mấy người hàng xóm với món tiết canh vịt. Thật ra, ở miền Nam ít ăn món này, và hầu như không có. Nhưng mỗi lần ra anh Quang hay làm món tiết canh nên mình ăn riết thành quen. Thích nhất là sau khi ăn tiết canh, phần đầu cánh được mang đi hầm với măng để ăn với bún. Vợ anh Quang rất chu đáo. Chị luôn miệng mời mọi người ăn cho thật no để mai có sức đi tiếp qua Quảng Bình.

Đêm đó, mình và các anh uống rượu chắc hơn 8h tối. Anh Quang kêu mình ở lại ngủ rồi sáng mai đi ăn cháo lòng ở gần đó rồi qua Quảng Bình luôn. Mình lấy lý do sợ không kịp nên nói chuyện một hồi thì mình xin đi lên Cam Lộ để ngủ. Sáng mai mình qua nhánh Trường Sơn và thăm nghĩa trang cho sớm. Anh Quang và vợ nài nỉ mình hoài không được nên bấm bụng để đi luôn. Nhậu xong mình than đói nên anh Quang nói vợ là sẽ đưa mình lên Đông Hà ăn rồi ngủ trên đó luôn sáng mai về.

Tội nghiệp anh Quang theo mình lên Cam Lộ giữa khuya mà hết bánh canh. Mình xin phép anh thuê khách sạn trước để cho bạn mình nghỉ ngơi. Còn mình sau khi lên nhận phòng thì xuống đi kiếm quán ven đường ăn mấy thứ lặt vặt với anh cho đến khuya. Anh, em gặp nhau đến nay cũng gần 1 năm rồi. Giờ khi ngồi lại viết mấy dòng này mọi thứ dường như vẫn in rỏ.

Mình và anh tạm biệt nhau giữa khuya rồi mình về khách sạn ngủ. Thế là hết hai ngày trên dải đất miền Trung ruột thịt. Năm nay mình không trở lại nơi này sau mấy năm liền. Chắc buồn sẽ có nhưng thôi thì cứ hẹn rồi sẽ tới, sẽ gặp nhau mà thôi.

Khách sạn Blue
Đ/c: Năm ngay ngã 3 trên quốc lộ 15 đi Quảng Bình
Số điện thoại: +84 233 3731 153
Giá: 180.000 ngàn/ 1 đêm/ 2 người.

Ăn sáng bánh Ướt
Quán: Mụ Tằm
Đ/c: Km10, quốc lộ 9

Nếu mọi người không thích ăn sáng với bánh ướt thì có thể chạy ra chợ Cam Lộ mua bánh mì thịt rất ngon. Ngoài ra, bún bò huế hay phở đều có đủ và khắp nơi trên Quảng Trị.

https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14141886_1123539484382841_6559170130240686944_n.jp g?oh=52aea4f18ed97c0c3964d5f46cb1481f&oe=59B7B88E

Mùa hè đến, hoa phượng nở đỏ trời Cam Lộ. Thương sao quá là thương nơi đã thấy những người tình không chân dung. Hay một sớm mai nghe tiếng cú kêu 3 lần, tưởng như người chết đã trở về, và nếu anh không chết đâu anh thì người sẽ nằm lại nơi đây.

thinhduyquach
29-05-2017, 08:43
Sau khi ăn sáng tại ngã ba Cam Lộ trên QL.15 thì mình chạy qua Quảng Bình. Trên con đường này mình ghé thăm nghĩa trang Trường Sơn. Tại nơi này mình ghé vài lần nên chỉ dừng lại cho người bạn đi chung thắp vài nén nhang cho những người năm xuống, rồi tiếp tục đi. Buổi sáng ở nghĩa trang chỉ có hai đứa mình và những người trông coi đang làm vệ sinh, dọn dẹp chuẩn bị đón khách du lịch. Không gian buổi sáng thật im ắng. Nghe trong gió chỉ có tiếng chim hót ríu rít. Quyện vào đó là những nén nhang thơm, nhòe khói trắng làm khung cảnh thêm phần tôn nghiêm.

Con đường trên QL.15 dẫn về Quảng Bình giờ đây được làm mới khang trang hơn. Nhà cửa thì lâu lắc mới rải rác được vài ngôi nhà nằm bên đường. Còn hầu như phải tới những thị trấn nhỏ mới có đông người dân sinh sống. Ví dụ như, thị trấn Bến Quan. Đường rộng rãi nhưng vắng xe. Hai bên đường cây cối còn um tùm nếu đi một mình có hư xe thì cũng hơi sợ, nhưng rất may là mình không phải trải qua cảm giác đó.

Qua khỏi địa phận tiếp giáp Quảng Trị và Quảng Bình thì chạy một đoạn mình đi ngang Lệ Thủy. Nơi mà mình từng có kỷ niệm khi lên ngã ba chợ Độn để ăn tiết canh heo. Lần đó, mình đi ra Quảng Bình thăm anh bạn nhưng không gặp. Tiếc quá, nên mình lên suối nước nóng Bang chơi. Từ thành phố Đồng Hới mình về Kiến Giang, mình qua Lệ Thủy, rồi lên suối nước nóng Bang. Ở tại ngã 3 chợ Động mình không biết đường đi nên dừng lại hỏi người dân. Thì may mắn sao có người anh từng học ở Sài Gòn, chung trường nhưng khác khóa. Anh bạn này mời mình ghé quán cà phê ngồi nói chuyện tâm tình. Anh, em mới gặp mà như thân từ lúc nào. Anh kể, học du lịch ra trường nhưng chưa biết làm gì. Sống ở Sài Gòn thì không được nên về quê để xem có việc gì thì làm. Nói hồi lâu thì mình học khóa K91, anh học K87. Tính ra, mình đi đâu cũng có duyên gặp những người phải gặp trên cuộc đời này.

Anh biết mình đi lên suối Bang nên kêu mình thôi về nhà anh ăn cơm rồi đi chung. Tranh thủ lúc về nhà thì anh ghé mua hột gà để mang lên suối luộc và uống rượu. Anh còn gọi thêm một anh bạn gần đó đi chung cho vui. Bữa cơm trưa nhà anh rất ấn tượng với canh rau đại dương và mấy con cá kho. Món ăn tuy đạm bạc nhưng chứa đựng cái tình người nơi miền Trung thân thương. Chắc cũng bởi vì họ trải qua khổ cực về thiên tai cũng như cuộc sống nhiều khó khăn mà họ tôn sùng cái tình người trên cả sự thiêng liêng.

Anh, mình, và người bạn đi xe lên suối nước nóng Bang chơi. Mình thật bất ngờ khi ở xứ này cũng có trồng cao su. Nhiều đoạn thấy người dân đi lấy mũ mình cũng ghé lại xem và chụp hình. Anh bạn rất quý cứ hỏi mình thích chổ nào thì cứ nói, anh chụp cho. Với mình chổ nào của Quảng Bình, đất Quảng Trị cũng đẹp nên mình cứ phiền anh miết. Đi tới suối nước nóng Bang cũng gần chiều. Lúc đó đang là mùa đông nên rất lạnh. Suối nước nóng Bang phả hơi khói mịt mù trông rất thơ mộng và đầy huyễn hoặc. Theo anh chọn chổ ngồi rồi bỏ trứng vào túi ni lông sau đó chờ khoảng 20 phút thì trứng chín. Vừa ngồi bên suối, vừa uống rượu tâm tình giữa đất trời Quảng Trị thì khó ai mà quên được kỷ niệm này.

Kế bên có những người địa phương bị nhức khớp hay trật chân cũng lên suối để tắm cho khỏe. Đi xa hơn và một hồ nước nhỏ có dòng suối chảy cuồn cuộn nhưng rất đẹp. Suối chảy mạnh, len lỏi vào đá, xước vào cây cỏ. Đến gần chiều anh bạn chở về ngã 3 chợ Độn rồi mời mình ăn món tiết canh heo. Mình nói, đời em chưa bao giờ ăn tiết canh. Giờ phải ăn tiết canh heo thì cũng hơi ngán nhưng sẽ thử. Buổi chiều, khi chủ quán chưa mở cửa thì dân trong xóm đã ngồi kín ở các bàn. Tiết canh heo nghe nói trên tivi rất độc hại, vì có giun sán nhưng khi ăn thấy cũng khá ngon. Ban đầu, mình tưởng huyết chắc sẽ tanh lắm vì không được nấu chín nhưng không phải vậy. Tiết canh rất ngọt mà không hề tanh hôi. Thịt lòng được cắt nhuyễn cho vào chung với tiết. Rau thơm được thả lên trên cùng đậu phộng nên khi ăn mọi thứ quyện vào nhau làm tôn nên phong vị, cách ăn đặc sắc của người miền Trung-Bắc. Mình thấy tuyệt nhiên món ăn này không có gì phải chê bai hay ngăn cấm, miễn sao người ta cảm thấy ngon, hợp vệ sinh là được rồi.

Ăn tiết canh heo phải kèm theo mấy ly rượu ở vùng Lệ Thủy. Rượu ở đây rất nồng mà cay. Rượu đi tới đây thì như đốt chảy cả thân người. Có thể rượu làm tiết chế những vi khuẩn trong tiết canh nên người dân ở đây ngày nào cũng ăn như vậy. Với mình, không chắc sẽ thử lại món tiết canh heo nhưng có dịp nào đó mình có khí lại ăn tiếp. Kỷ niệm về suối nước nóng Bang, ăn tiết canh heo ở ngã ba chợ Động là những khoảnh khắc đẹp, đi mãi theo thời gian và tiếp nối đến tương lai của mình.

Quán: Tiết canh heo ngã 3 chợ Động.
P/s: Hình như chỉ có một quán này bán, đó là một người phụ nữ khá già, to con. Nếu bạn muốn ghé thử có thể hỏi người dân tại ngã 3 này. Vì phải đi vào một con hẻm. Kế bên quán là một hàng tre. Quán bán từ 3h chiều cho đến hết.
https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13427899_1040357539367703_5330660351647158791_n.jp g?oh=e15324ba78df489379986ac6114ce0d3&oe=59A8A246

thinhduyquach
29-05-2017, 17:43
Nếu nhứ ở Quảng Trị có anh Quang là người bạn rất thân, thì Quảng Bình mình có anh Nam. Câu chuyện về tình bạn giữa mình và anh Nam hết sức tình cờ. Năm 2013, sau khi tới Quảng Bình trong một chương trình thăm quan động Thiên Đường mình có thuê xe anh Nam. Nhà của anh Nam gần bệnh viện Cu Ba- Đồng Hới. Cha mẹ anh bán tạp hóa trước cửa nhà, còn anh vừa làm xây dựng, vừa cho thuê xe máy. Tinh thần của anh hết sức dành cho du lịch nói đúng hơn là cho xây dựng. Chính vì yếu tố đó mà sau khi thuê xe mình cảm thấy được sự nhiệt tình của anh. Nên mình lưu lại số điện thoại để sau này có dịp ra Quảng Bình thì mình gọi.

Mãi cho đến một năm sau đó mình ra thêm lần nữa thì anh rủ mình về nhà ngủ cho bớt chi phí đi lại. Mình nhận lời. Đó là một ngày tháng giêng sau tết. Đất trời Quảng Bình lạnh như căm. Mình thật sự không chịu được cái lạnh này với cái áo chống nắng không tác dụng. Những ngày đó anh Nam cho mình mượn cả áo khoác, đôi găng tay và chiếc xe gắng máy. Hôm mình xuống ga Đồng Hới anh còn ráng đi trong mưa qua rước mình. Nhớ lúc đó do trời lạnh mình muốn bị đột quỵ trong nhà tắm nên anh nhờ cô bạn gái mua thuốc cho mình uống. Thật sự, mình rất cảm động trước tình cảm của gia đình anh dành cho mình.

Năm 2015, anh và cô bạn gái đi vào miền Tây. Sau mấy ngày thăm quan Cần Thơ và mấy tỉnh đồng bằng và có ghé nhà mình ở Bến Tre. Mình dọn dẹp chổ ngủ cho anh Nam rất đàng hoàng, còn mời cả món lẩu gà hầm sả với đu đủ. Anh Nam và bạn anh ăn ngon lành, vì Bến Tre ăn có phần ít ngọt hơn ở miệt An Giang, Kiên Giang. Sau chuyến đi đó, anh em vẫn giữ liên lạc cho đến hôm mình ra.

Tới nhà anh Nam khoảng 10h sáng từ Cam Lộ qua. Lúc ở chợ Cam Lộ mình có mua hai ổ bánh mì thịt nên khi chờ anh Nam từ công ty về mình lấy ra ăn. Anh, em gặp nhau ở Đồng Hới nên rất vui và đi uống cà phê. Ngồi hồi lâu thì mình đi động Phong Nha rồi hẹn anh chiều ra biển Bảo Ninh nhậu nhẹt. Ở nhà anh Nam và chị chuẩn bị tôm, hải sản và thịt cũng như rau củ để chiều mang ra biển nướng.

Mình và bạn mình đi theo nhánh Trường Sơn về động Phong Nha cũng khoảng gần trưa. Vào đến Phong Nha mua vé, nhưng mới biết họ chỉ bán vé giá 150.000 ngàn. Nếu muốn đi thuyền vào động thì phải mua riêng hoặc tìm chổ ghép đoàn. Thật sự, mình thấy việc này hết sức bất hợp lý vì không có ai hướng dẫn phải đến đâu, hoặc tìm ai ghép đoàn. Vì nếu thuê thuyền chỉ hai người nhưng phải tốn thêm 600.000 ngàn. May mắn làm sao người kế bên mình cũng đang mua vé mà không hề biết chuyện đó. Mình tiến lại và giải thích cho vị khách đó hiểu, mà có nhã ý ghép đoàn đi chung. Bên mình có hai người, còn bên kia có 3 người nên tiền vé tự mua, phần thuyền còn lại thì chia cho năm người. Nếu tính ra như vậy vẫn còn rẻ hơn khi hai người mua luôn một vé thuyền.

Thuyền ngoài bến đậu rất nhiều. Nếu nhẩm tính chắc ngoài 200 chiếc. Tất cả mọi người ai cũng hào hứng trên đường vào động, bởi dưới làn nước mát của dòng sông Son trông rất hữu tình. Ở bên sông là những hàng phượng đỏ đang vào mùa nở rộ. Bên này sông mấy em nhỏ đang tắm mát dưới sông, cùng mấy con trâu đen. Bên kia nữa lại là đồi núi chập chùng. Giữa sông Son đôi khi từng tảng đá lô nhô kỳ vĩ, cát trắng mịn chạy dài theo triền đề ngăn con nước lũ ngày mùa.

Những ngày tháng 5 gió Lào thổi rát mặt. Nhưng khi lên thuyền rồi vào trong động là một cảm giác lành lạnh miên man da thịt. Ở đây, người ta liên tưởng tới các khối thạch nhủ được kiến tạo qua hàng triệu năm bằng tượng phật, con công, con sư tử, bàn tay ....Như vậy mới hiểu hết sức tưởng tượng của con người Việt, sự giỏi giang, sáng tạo là trên mức kinh ngạc. Anh bạn đi cùng với mình cứ ngắm nhìn với vẻ thích thú lắm. Ngoài việc lần đầu được đi du lịch thì những hình ảnh như động Phong Nha này anh chỉ nghe và thấy trên tivi, giờ được tận mắt thấy, tai sờ thì còn gì bằng.

Ngồi trên thuyền cho cả đi và về chắc khoảng 3 giờ đồng hồ. Thấy người đi cùng nói tiếng giống Quảng Bình nên mình hỏi đường tắt ra mộ bác Giáp mà không trở về Hoàn Lảo. Anh chỉ mình một con đường nhưng mình không vừa ý, và cảm ơn anh. Lúc này đã gần chiều, và mình hơi đói bụng nhưng vẫn ráng chạy theo con đường ở chợ Khương Hà để về sông Gianh ra thăm mộ bác Giáp.

Người dân địa phương chỉ mình chạy qua chợ Khương Hà thì có một con sông. Từ con sông này cứ cặp theo bờ đê sẽ ra được chợ Cự Nậm. Từ đây mình rẻ về hướng cầu Gianh, Ba Đồn thì qua hồ Vực Sanh. Ở đoạn đường này mình đi qua được những cánh đồng lúa miền Trung đang vào mùa gặt tuyệt đẹp. Mình trò chuyện với người dân, mình thấy người ta đi lùa vịt về làng, mình còn qua những cánh rừng thông tưởng chừng như có một Đà Lạt trên đất Quảng Bình. Nói chung, nếu có dịp mình sẽ đi lại con đường này nữa vì nó thật sự đẹp và yên bình. Đi qua những nơi này mình cảm giác như đúng với những gì mình đang tìm khi đi đi du lịch.

Qua khỏi hồ Vực Sanh là tới QL.1A, mình chạy thêm đoạn là tới cầu Gianh và chợ Ba Đồn. Khi tới chợ Ba Đồn mình có ghé vào trong chợ để kiếm gì ăn trưa, nhưng thật ra giờ thì đã vào chiều. Ngoài trời vẫn nóng như thiêu đốt. Mình ghé vào quán ven đường nhưng khá sạch sẽ trong chợ Ba Đồn. Ngôi chợ này mình đã từng đi mua đồ về nấu ăn ở nhà chú Vinh.

Nói về chú Vinh mình mới nhớ, là mình biết chú khi chú xuất bản cuốn sách ''Cát Trọc Đầu''. Chú Vinh là em nhà văn Nguyễn Quang Lập, hai người sinh ra và lớn lên ở Ba Đồn với giọng văn hết sức chỉnh chu và thâm thúy. Mình ra nhà chú Vinh khi mỗi lần ra Quảng Bình. Thường mình ghé mộ bác Giáp rồi về nhà chú ăn cơm trưa, hoặc ngược lại. Có lần, mình ra nhà chú chơi cả ngày, nhưng lúc nhà chú Vinh đang xây bận rộn nên mình xin phép đi chợ Ba Đồn mua đồ về nấu ăn.

Mình lấy xe máy chạy ra chợ Ba Đồn thì không biết mua gì về nấu vì sợ chú không hợp khẩu vị. Đi lòng vòng một hồi mình thấy có bông thiên lý, mình hơi ngạc nhiên cứ tưởng miền Tây mới có nên mình liền mua. Bông thiên lý mang đi xào với tép chắc không ngon nên mình ra quầy thịt heo mua một cái lưỡi. Rau bồ ngót mình mang đi nấu với tép sông Ba Đồn. Hồi sáng chú Vinh ra quán cơm mua đậu hủ dồn thịt còn dư nên mình sốt lại với cà và thêm ít gia vị. Cà pháo thì nhà chú Vinh có nên mình làm được mấy món cũng nhìn ngon lành.

Chiều thị xã Ba Đồn năm đó quả thật là một kỷ niệm đáng nhớ. Buổi chiều chạng vạng khi màn đêm buông xuống thì mình vừa nấu cơm bằng bếp ga mới xong. Đó cũng là lần đầu mình nấu cơm bằng bếp ga vì sợ bị khét nhưng mình làm được. Mình gọi về Bến Tre hỏi nội mình cách nấu cơm củi rồi thử với cách nấu cơm bằng bếp ga vì nồi cơm điện nhà chú Vinh lúc đó bị hư.

Cơm nóng dọn lên với mấy món như: Bông thiên lý xào lưỡi heo ăn cùng nước mắm chua ngọt, Canh rau bồ ngót nấu cùng tép sông, Đậu hủ sốt cà và sa tế cay, cà pháo Ba Đồn. Nói chung bữa cơm hôm đó chú Vinh khen ngon. Mình cảm thấy rất vui vì mình nấu khẩu vị miền Tây mà chú ăn cũng được. Trên con đường đi lang thang của mình, thì mình chỉ được nấu hai lần đó là nhà chú ở Ba Đồn và một lần ở Lào Cai. Mình thích đi du lịch, gặp người bản địa và chia sẻ những gì mình biết hay có thể làm. Bao nhiêu đó thôi nhưng mình cảm thấy rất vui.

1. Trước cửa động Phong Nha, với cát trắng phíu.

https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13592775_1058382697565187_2566912178714149242_n.jp g?oh=2f597f4b1143bf6bcf395687b1279b0a&oe=59E880F5

2. Bên triền đê từ Khương Hà về Cự Nẫm

https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13445404_1040357572701033_6679263157921290645_n.jp g?oh=d1a3dfbdf1daa7d7198974730e7d2ced&oe=59B3B1C8

3. Có một Đà Lạt trên đất Quảng Bình- Cảnh đẹp nao lòng người bên hồ Vực Sanh

https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13423982_1040356992701091_2179932094660430879_n.jp g?oh=f90267641f596bc2bd3a106f1e87c478&oe=59E4C429

https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13432173_1040357159367741_7398375996915859809_n.jp g?oh=bba9e1f2e80b6953584e9ea7a91528ac&oe=59E44C32

4. Bữa cơm ở đất Ba Đồn vào một ngày hè tháng 5, 2014.

https://scontent.fsgn5-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/11377266_825763304160462_7890004371953163985_n.jpg ?oh=15061a9689a8762c85e0faaebdc6a222&oe=59B390CC

thinhduyquach
29-05-2017, 23:11
Sau khi ăn cơm trưa ở chợ Ba Đồn thì mình có thêm sức khỏe để về mộ bác Giáp. Con đường chiều trời dần tắt nắng mà mình chạy chỉ có hai mươi cây số như vẫn còn xa. Hôm đó, đáng lý ra mình còn qua tới Hà Tĩnh để thăm người bạn bên Kỳ Anh nhưng không kịp. Bởi tới mộ bác Giáp cũng gần 5 giờ chiều. Mình lại trạm đăng ký tên tuổi, xong đi bộ lên ngôi mộ của bác. Anh quân nhân đưa cho mỗi người một nén nhang để thắp cho Bác. Đứng trên ngôi mộ nhìn xuống phía dưới là biển sóng rì rào. Mấy hàng dương chắn sóng thổi từng cơn vô hồn. Đi để thấy, và gặp, để chảy tràn những cung bậc cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Hơn năm giờ chiều mà mình mới quay đầu lại thành phố Đồng Hới. Anh bạn đi cùng hơi lo lắng, vì hôm nay lại chạy ban đêm. Mình trấn an rồi hai anh em lên đường. Mình về thành phố để nhận phòng khách sạn rồi còn qua biển Bảo Ninh gặp anh Nam và chị Hương Nhài. Trên đường về anh Nam cứ gọi mình liên tục vì sợ mình gặp sự cố, hay có chuyện gì không mà gần 7 giờ tối vẫn chưa về tới. Còn mình thì như đã nói, rất sợ chết nên dặn dò mãi anh bạn đi cùng mới chịu chạy thật chậm.

Tối đó, có qua đèo Lý Hòa. Giờ đèo làm lại đường nên đi thông thoáng. Hồi cách mấy năm trước mình đi qua đèo Lý Hòa từ nhà chú Vinh về, đường trơn xém té. Qua đèo Lý Hòa mình nhớ có quán cà phê Sài Gòn, giờ quay lại đâu mất. Mới có mấy năm mà mọi thứ thay đổi nhiều lắm, không biết khi mình viết những dòng chữ này thì những điều gì đã và đang xảy ra...(?).

Về tới Đồng Hới mình nhận phòng khách sạn. Không kịp tắm, mình chạy thẳng ra biển Bảo Ninh rồi gọi anh Nam tới. Anh, em gửi xe rồi mang theo đồ đạc đi thẳng xuống biển bắt đầu nhóm lửa. Chị Nhài với mình thì lo sửa soạn đồ nướng. Anh Nam và bạn mình thì đi kiếm củi khô, lá khô để bắt lửa. Tranh thủ lúc chưa có mồi mình gọi thêm anh Nhân từ F25 qua chơi. Nhà anh Nhân sau nhà máy bia Tiệp. Câu chuyện mình và anh Nhân gặp nhau cũng là cái duyên, mình xin phép kể sau.

Gió ngoài biển Bảo Ninh thổi vào rất mạnh. Ngoài kia, thấp thoáng từng ánh đèn nhấp nháy, chắc là người dân đang ra khơi câu mực. Cát bây giờ ban đêm nên không biết trắng hay vàng. Chỉ có đều cát không mịn mà rớt vào tay nghe xào xạc. Mình yêu cái cảm giác này, nó gợi cho mình nhiều kỷ niệm, như một bồ lúa khi mở ra hạt vàng tuôn ào ạt. Thoáng chốc mà anh Nam và chị Nhài đã nướng gần xong món khô mực mua ở chợ Đồng Hới. Mực con nhỏ mà rất ngọt. Ngoài ra thịt heo ba rọi muối ớt được nướng vàng rụm cũng thơm phức không kém. Đến miền Trung mình thích bia Huda và thuốc lá con ngựa. Mình uống không giỏi, hút không nhiều nhưng khi đến miền Trung là phải thử mấy loại này. Cái cảm giác được uống bia Huda ở Huế, Quảng Trị hay Quảng Bình nó đã làm sao. Bia gì mà ngọt, vị lại thơm, mà lâu lâu ra ngoài đó còn mở nắp chai trúng thưởng. Nó giống như đến Phan Rang phải uống nước khoáng Vĩnh Hảo. Đến Quảng Ngãi phải uống cho bằng được bia Dung Quất. Mấy lần về Bến Tre hay đi miền Tây kiếm mấy loại bia này mà không thấy tiệm nào bán. Mình cũng hy vọng một ngày nào đó, có ai trùng ý tưởng với mình mang bia này về bán chắc đắt hàng lắm đây.

Mấy món nướng đạm bạc, cộng thêm bánh tráng nhai giòn rụm và bia ngọt ngây nên tụi mình nhậu tới khuya bên bờ biển Bảo Ninh. Bây giờ đã hơn một năm mà mỗi khi ngồi nhắc lại anh bạn đi cùng hay nói, đêm đó sẽ ghi mãi vào ký ức của chuyến đi đâu tiên của anh. Nói thế để bạn mình hiểu cho, cái tình nó quan trọng lắm.

Mấy tháng trước nghe anh Nam gọi dô sắp mở được nhà nghỉ nhỏ nhỏ sau bao lần đi hợp đồng có lúc bị quỵt tiền. Đúng là xã hội cái gì cũng có, từ thượng vàng đến hạ cám. Mình nghe anh chị mở được cái nhà nghỉ cho khách du lịch nên cũng rất mừng. Chưa biết lúc nào quay lại Quảng Bình để được nghỉ ngơi ở chổ anh nhưng hy vọng anh chị làm ăn thuận lợi. Bởi mình nghỉ với cái tình anh chị dành cho mình nhiều đến thế thì bất cứ khách du lịch nào có dịp ghé qua đây chắc cũng như mình thôi. Yêu quý anh chị, và cảm thấy hài lòng. Ngoài ra, anh chị còn cho thuê xe máy. Anh Nam hay đi bụi và làm bên xây dựng nên hay đi lanh quanh đây đó. Nên anh chắc sẽ có nhiều thông tin bổ ích giúp khách du lịch có những ngày tuyệt vời, đáng nhớ trên đất Quảng Bình.

NHAT LE MEMORIES CAFÉ & HOSTEL
Đ/c: 25 Dương Văn An - Đồng Hới - Quảng Bình- Việt Nam
Điện thoại: +84 93 588 37 66

http://nhatlememories.com/
https://www.agoda.com/vi-vn/nhat-le-memories-hostel-and-pub/hotel/dong-hoi-quang-binh-vn.html?cid=-221

Thuê xe máy anh Nam (Quảng Bình)
Điện thoại: 090.548.55.58 - 090.501.18.86

P/s: Đặt biệt anh Nam cũng là thợ sửa xe luôn nên xe luôn được bảo hành như mới. Anh giao xe tận nơi cho các bạn, chỉ cần gọi cho anh Nam biết trước thời gian và địa điểm. Anh có rất nhiều xe nên đoàn đông trên 10 người anh Nam cũng đủ xe.

https://scontent.fsgn5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13592218_1058382547565202_4898914657572059409_n.jp g?oh=38e5e660ce85bfd1503fe8b8cff39202&oe=59B10241

P/s: Hình nhìn hơi thô kệch tí, nhưng đó là kỷ niệm mong chia sẻ đến mọi người câu chuyện này.