PDA

View Full Version : Hà Giang, tháng 1.2012, Chúng tôi đã phượt như thế!



Rapist987
31-01-2012, 09:26
Hà Giang, tháng 1.2012, Chúng tôi đã phượt như thế!

by Pearl Hoang on Monday, January 30, 2012 at 9:48pm

Loay hoay kế hoạch cho mấy ngày tết, lựa chọn các tour và cung đường trên nhiều trang web du lịch, cuối cùng thì tôi cũng chọn một topic đi 4 ngày Hà Giang – Đồng Văn – Lũng Cú – Mèo Vạc trên forum phượt.

Xác định sẽ phải chạy xe cùng 1 ôm nữ, tôi được leader của đoàn dẫn đi mua sắm một vài trang thiết bị cơ bản. Chính sự nhiệt tình này, khiến tôi quyết định đi và luôn ở tâm trạng háo hức tới ngày xuất phát. Buổi offline sau đó diễn ra suôn sẻ, tin mừng là tôi đã có xế nam mới được bổ sung phụ trách chuyên chở suốt quãng đường. Bên cạnh đó, tuy có một vài trục trặc nhỏ trong phần kết nối giữa trưởng đoàn và một vài nhân sự chịu trách nhiệm setup hành trình, nhưng cuối cùng thì cũng đã chốt được đoàn với 8 xe gồm 16 người nam nữ đồng đủ.


https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/404396_324809160890774_100000850791849_905568_1603 577512_n.jpg
Tập trung trước khi đi

Chặng đường của ngày đầu tiên, mùng 4 Tết, là từ Hà Nội tới Hà Giang với tổng số km khoảng >300km không phải là một chặng khó nhưng là sự thử thách về mức độ bám đuổi và tốc độ theo đoàn đối với từng xe, nhất là ở đoạn Phú Thọ - Đoan Hùng và Vị Xuyên – Hà Giang. Leader của chúng tôi là một “hot boy” trẻ tuổi, đã tích lũy được tương đối kinh nghiệm phượt nhưng chưa hề dẫn đoàn nào ở số lượng trên 5 xe, tính tình lại khá nóng nảy và bộc trực (nhưng được cái phổi bò hay quên ngay sau đó). Vì vậy, đây cũng là ngày rời rạc, chưa vui, tạo cho riêng tôi cảm giác mệt mỏi và căng thẳng.

Đón đoàn vào buổi chiều tối ngày hôm ấy tại Hà Giang là một em gái bản đúng nghĩa, sinh ra và lớn lên ở Yên Minh, có gương mặt dễ mến, tính cách vô cùng cởi mở khiến người tiếp xúc ngỡ như đã thân quen tự thuở nào. Ngay lập tức, chúng tôi bị cuốn vào một bầu không khí quá đỗi ấm cúng bên đĩa xôi ngũ sắc, nồi lẩu gà ăn kèm rau đậu hà lan vs ngải cứu tại một quán ăn được coi là nhà hàng nhiều đặc sản tại địa phương. Dường như các thành viên bỗng trở nên gần gũi và thu hẹp khoảng cách giữa những người đã biết nhau và những kẻ mới ra nhập. Trong từng ánh mắt, đã lấp lánh niềm vui.

Đêm ngày thứ nhất, cả đoàn say trong giấc nồng.

Mãi tới 10am ngày thứ 2, là mùng 5 Tết, chúng tôi mới bắt đầu kéo xe đi tiếp lộ trình về Yên Minh do số lượng người đông (líu ríu vào buổi sáng cho việc vệ sinh, cột đồ...) lại vừa trải qua quãng đường khá dài và tiêu tốn một khoảng thời gian không nhỏ cho việc ăn sáng. Điểm đầu tiên chúng tôi đặt chân tới trên chặng đi là Công viên địa chất cao nguyên Đồng Văn. Cảnh sắc hai bên đường lúc đó là những dải núi đá sừng sững, bà con dân tộc (tôi chưa rõ là Lô Lô hay Dao hay Pèo Pú hay Phù Lá hay Mông nữa..hị hị) xiêm y lộng lẫy, xúng xính tản bộ đông vui. Đặc điểm chung là áo váy nữ nhiều màu sắc, áo quần nam xanh chàm hoặc hơi đen. Trong số những cô gái chúng tôi gặp, có nhiều em rất xinh, rất mê hoặc.

Kéo lên tới giữa đèo Bắc Sum là lúc sương mù phủ kín lối, tôi bắt đầu cảm nhận được những thử thách đang đón chờ phía trước. Con đường gồ ghề, dốc cao, một bên là núi, bên kia là vực, khá trơn trượt ở những đoạn nhiều sương. Chúng tôi dừng chân tại cột BTS của Vinaphone và điểm thăm quan Cổng trời (Quan Bạ), trông từ trên cao xuống núi đôi (biểu tượng về hình ảnh mà Hà Giang dùng khá nhiều). Ở đây, từng thành viên truyền tay nhau ly cafe được pha từ nước nóng đun sôi bằng bếp tự chế và cồn nước, nhấm nháp những chiếc bánh quy hay tí tách hạt dưa và hít no sương loãng. Dù trời rất mù, không khí khá lạnh nhưng nhiệt độ của mỗi cơ thể mỗi lúc lại tăng cao và quan trọng là tinh thần bắt đầu vùn vụt lên. Cũng từ lúc này, tôi mới dần nhận thấy những khả năng, kỹ năng và tài lẻ của leader rất đáng quý và hữu ích.



https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/420401_275126282553341_100001679135189_733664_2003 905983_n.jpg

Bắt đầu vào Cao Nguyên Đá Đồng Văn

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/418118_368315526515167_100000101693055_1658200_155 8071551_n.jpg

Tạm nghỉ tại BTS của Vinaphone và điểm thăm quan Cổng trời (Quan Bạ)

Nghỉ trưa muộn tại Quản Bạ, chưa bao giờ chúng tôi ăn ngon và nhanh như thế. Một bàn chỉ có 8 người mà 4 âu cơm, 2 bát canh rau đậu hà lan, 1 đĩa thịt má lợn gác bếp, 1 đĩa cá chiên giòn, 1 đĩa lạp sườn mỡ, 1 đĩa dưa xào tỏi..hết veo trong 15 phút. Đạm vs tinh bột vào tới đâu, sức khỏe hồi phục trở lại tới đó, bất chấp những sự cố nhỏ phải dừng lại khắc phục sau đó, chúng tôi hoàn thành lộ trình và về Yên Minh gần đúng với dự kiến. Chẳng cần nghỉ ngơi, nữ thì nấu cơm chuẩn bị cho bữa ăn tối, nam thì thịt gà chuẩn bị cho đêm đốt lửa trại ngoài sân vận động. Riêng tôi, chọn cho mình 1 cái gối vs 1 cái chăn to sụ, chợp mắt trong 30 phút và nhận trách nhiệm xử lý đống bát đũa nồi niêu xong chảo sau đó. Dù ngủ say, tôi vẫn loáng thoáng nghe tiếng anh chị em nói chuyện to nhỏ, xôm tụ như có hội trong nhà. Trong một thoáng, thấy tim mình bình yên lạ!

Yên Minh về đêm rất lạnh. Mặc dù vậy, ngọn lửa trại made by 02 thành viên vừa là lính, vừa là phượt thủ đủ sưởi ấm cho tất cả. Không ai hát, cũng chẳng ai gào rú, chúng tôi chỉ chọn mùi khoai lang nướng, con gà béo mập nướng trong lửa và khói, rượu ngô để làm nguyên liệu cho những câu chuyện vô thưởng vô phạt cùng những tràng cười vô tư lự. Vì lý do rất con gái (em Thảo cancel vụ này cũng vì thế), tôi lăn ra ngủ như đúng rồi cho tới khi được đánh thức ra về.


https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/427297_324811680890522_100000850791849_905632_3557 25680_n.jpg

3 em gà mái...

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/407358_368320173181369_100000101693055_1658244_182 4789444_n.jpg

Nướng gà và giao lưu trong đoàn

Đêm ấy, không có tiếng ngáy hay nghiến răng ken két, nhưng một số anh chị em ngủ không sâu. Hoặc là vì cảm xúc quá dạt dào vì những gì đã và đang xảy ra, hoặc là vì tâm trạng háo hức cho lộ trình đi những ngày sau sắp tới – 2 ngày rất nhiều sự kiện, vô số điểm nhấn đáng nhớ, bạt ngàn khung cảnh – hình ảnh mây, núi, rừng hùng vỹ khó quên...

Chỉ tính đến lúc này, chúng tôi đã phượt được >400km ^^

(Còn tiếp)

soi_sa_mac
01-02-2012, 12:34
Ngủ phải có tiếng ngáy như hôm ngủ nhà sàn ở Mai Châu mới vui chứ =)) . Viết tiếp đi cho mọi người đọc nhé. :D

Rapist987
01-02-2012, 22:48
Ngủ phải có tiếng ngáy như hôm ngủ nhà sàn ở Mai Châu mới vui chứ =)) . Viết tiếp đi cho mọi người đọc nhé. :D

Tối nay tác giả về rặn thêm 1 bài nữa, theo ý đồ tác giả, chuyến này sẽ có 3 bài tất cả,hjhj

Rapist987
02-02-2012, 00:31
Hà Giang, tháng 01.2012, Chúng tôi đã phượt như thế (phần 2) by Pearl Hoang on Thursday, February 2, 2012 at 12:19am

Ngày thứ 3, tức mùng 6 Tết, chúng tôi thức dậy trong tâm trạng khá là uể oải, không nỡ rời chiếc chăn vs bạn ngủ cùng đang tỏa hơi ấm. Sửa soạn và ăn sáng xong thì cũng đã 9am. Đoàn bắt đầu lộ trình thăm cột cờ Lũng Cú. Trời hửng sáng, những ánh nắng yếu ớt soi qua làn sương dày đặc. Tới gần Xã Phố Cáo, dọc con đường là rất nhiều các em nhỏ độ tuổi từ 7 đến 15 ở các bản lân cận đang ngồi hoặc đi thành từng tốp nhỏ, áo quần sặc sỡ không dưới 6 màu/bộ, đôi khi còn đính kim tuyến hay hạt cườm lấp lánh. Được chúng tôi cho kẹo bánh, các em vẫn không hết ngượng ngùng, bẽn lẽn nhưng rất sẵn lòng để anh chị chụp choẹt cùng. Phải nói rằng mọi chi tiết mới mẻ, mọi hình ảnh hiếm gặp trong cuộc sống thành thị hàng ngày đều hấp dẫn chúng tôi khiến chẳng ai không háo hức được chộp lại khoảnh khắc có gương mặt mình trong đó.


https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/420428_324828267555530_100000850791849_905647_1008 499019_n.jpg
Dùng chân tại Xã Phố Cáo

Khoảng hơn 10am thì trời đã nắng to, chúng tôi quyết định dừng chân tại ngã ba Xã Phố Cáo, trút bỏ toàn bộ áo khoác ngoài để khoe đồng phục áo phông Việt Nam cờ đỏ sao vàng. So về độ rực rỡ và nổi bật dưới ánh nắng lúc ấy, chắc chắn chúng tôi không thua kém bất kỳ một tốp dân bản nào đang đứng xung quanh. Mất 20 phút dừng chân để pose hình với sương, với nắng, với dải núi, với thung lũng phía xa xa, chúng tôi tiếp tục lên xe đổ đèo ngang qua Bản Sủng Là. Ở đây vàng óng màu hoa cải trải dài, nâu sậm những căn nhà đắp đất san sát, trẻ em và cụ già ngồi nhìn chúng tôi một cách chăm chú và lạ lẫm.

Chạy xe một đoạn ngắn, đoàn dừng tại cửa Nhà Vua Mèo. Thú thực là tôi đã không đủ kiên nhẫn để lắng nghe chị hướng dẫn viên nói về vua Mèo, về kết cấu phòng ốc, về những dấu ấn lịch sử gắn liền với căn nhà bởi vì tôi đang bị hấp dẫn và thôi thúc cầm máy ngắm và bắn mà thôi (Chỉ nhớ mang mang vua có vài vợ, trang bị kho vũ khí tại gia...rồi tự nhủ sẽ về tra bác google bù sau ^^). Đây là địa điểm khiến đoàn tiêu tốn thời gian nhiều nhất để diễn, để chụp ảnh từ cá nhân tới tập thể, từ tự nhiên tới dàn dựng. Không ai còn nhận ra sự buồn phiền, lo lắng trên từng gương mặt, nét nhìn của người còn lại. Chúng tôi như lột xác để vô tư tận hưởng chuyến đi. Riêng tôi, luôn ngạc nhiên và cực kỳ an tâm khi để toàn bộ đồ đạc, áo xống bên ngoài xe (ở bất kỳ đâu từ Yên Minh) mà không lo bị mất, nhẹ nhõm vác người không rong ruổi từng góc, từng nơi từ trong nhà ra ngoài vườn để pose.


https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/400286_368323879847665_100000101693055_1658279_142 0847333_n.jpg
Trước cửa nhà Vua Mèo

Quá trưa chúng tôi mới tới Lũng Cú. Đã rất lạnh (đến run bần bật cơ thể) khi vào bóng râm, đã rất nóng (đến rát mặt) khi ra ngoài ánh nắng. Cô bé đi cùng nhắc tôi rằng da chị đang cực kỳ tệ nhưng tôi chỉ mông lung nghĩ tới việc chạm tay vào cột cờ phía trên kia. Chúng tôi hớn hở leo từng bậc thang để lên tới đỉch. Leo chưa được 1/3 quãng đường mặt ai cũng xanh lè, mồm miệng tranh nhau thở vì độ dốc lẫn không khí loãng và cả lý do chưa xử lý bữa trưa tác động tới từng cái cẳng chân và cuống phổi. Nghỉ trang bị khăn cột đầu và xốc lại áo đồng phục, cuối cùng thì chúng tôi cũng lên đỉnh (mừng kinh). Cảm xúc cực kỳ khó tả trước cảnh sắc núi non quá bao la, tráng lệ và hùng vỹ bốn bề. Còn trái tim thì rung lên khi nhìn thấy lá cờ tổ quốc lồng lộng trên cao, giữa nền trời xanh ngắt và ánh mặt trời chói lòa trên đầu. Chúng tôi quyết định xếp hàng để chào cờ và hát quốc ca rồi bật chai Sâm-panh chúc mừng năm mới (Tiếc là không có bạn nào nhớ vụ lì xì lẫn nhau cho đúng điệu ^^). Thoáng nghĩ tới việc bạn bè ở nhà xem đoạn film quay lại, trông tôi nhí nhảnh như con cá cảnh so với tuổi thực, chắc chúng nó li-pơ-phun hết (hê hê).

Trở xuống chân cột cờ đã sang chiều, chỉ trong một loáng đoàn để xử lý xong mấy chiếc bánh trưng, em gà luộc và túi lương khô mang theo. Thái độ ăn uống vô cùng nghiêm túc và khẩn trương là đặc điểm không lẫn vào đâu được của đoàn “Trái tim tan nát và Nhiều tâm sự” kỳ này. Giá kể thả một em trâu nướng vào những bữa ăn chính như thế, tôi cam kết không thừa lại một mẩu thịt nào (kaka). Sau một hồi bàn thảo, chúng tôi quyết định sẽ nghỉ tại Đồng Văn do trời sẽ tối nhanh và thời gian không cho phép chạy xuyên qua Mèo Vạc để về Yên Minh như đã tính toán. Vấn đề phát sinh này đặt chúng tôi vào một khách sạn giá rổ tỷ lệ nghịch với dịch vụ phòng. Tuy vậy, bữa cơm với món rau đậu hà lan quen thuộc cùng thịt trâu gác bếp, thịt ba chỉ rang cháy cạnh,...đã bù đắp phần nào nỗi ấm ức (nhất là của em Giang và nàng thủ quỹ). Tiếc là trước đó, tôi và xế quá mệt để tiếp tục theo đoàn vào bản Thiên Hương (nghe mọi người kể về con đường quanh co, đoạn cua khó nhằn, căn bếp vài chục kg thịt gác bếp...mà thèm). Tôi đã chọn giải pháp ở lại, tắm nước thật nóng, chui vào chăn khò khò 1 tiếng đồng hồ. Tỉnh dậy, thấy vô cùng sảng khoái và tràn trề sức lực để ngồi chém gió ở quán cafe tại phố cổ.


https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/424239_353855501305157_100000421290702_1302079_831 163454_n.jpg
Ảnh trên cột cờ Lũng Cú, giao lưu với đoàn bạn

11pm, chúng tôi không tha thiết bật nhạc hay truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn nữa. Thay vào đó, chúng tôi quây quần nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm và những cung đường đã đi qua với 1 đôi bạn trẻ tới từ căn phòng tầng trên. Quá nửa đêm, tôi thiếp đi trong vòng tay ấm của bạn cùng giường, loáng thoáng nghe tiếng ai đó ngáy như sấm. Song tuyệt nhiên chẳng thấy ai phàn nàn hay cựa mình. Cả bọn ngủ không quẫy đuôi ^^.

Xác định tư tưởng là phải dậy sớm để hoàn thành nốt số km đã bị lỡ ngày hôm qua, đúng 6am ngày thứ 4, tức mùng 7 Tết, tất cả mọi người lục đục vệ sinh, xếp đồ, đổ xăng, di chuyển ăn sáng tại chợ phố cổ. Chẳng rõ là do đói hay do lạ miệng, tôi xử lý bát phở bò sốt vang một cách gọn gàng. Kịp ghi lại một vài hình ảnh chợ cổ, nhà cổ (có cửa nhà như Trung Quở, hoàn toàn đắp đất) rồi nhanh chóng đoàn lên xe phóng về Mã Pì Lèng để được đứng trên con đường Hạnh Phúc.

Mã Pì Lèng đường hẹp, khúc quanh cua tay áo, đá từ trên đỉnh rơi lởm chởm khắp mặt đường, thậm chí có cây cổ thụ to và già vạt đứt một đoạn dài ba-ri-e chắn an toàn. Khi chúng tôi chạy tới biển mốc Con đường hạnh phúc cũng là lúc trời âm u và sương phủ kín lối đi. Cũng lúc này, một xe đã thủng săm. Vì vậy, chúng tôi buộc lòng dừng lại để khắc phục, sửa chữa. 16 mạng toàn người trẻ tuổi nên không thể không thấy cái cảnh pose hình đủ kiểu, đủ dáng, đủ biểu cảm, đủ trò...ở chặng dừng chân này. Tuy nhiên, >2 tiếng đồng hồ là quá đủ để chúng tôi khát, đói và sốt ruột được trở về Yên Minh ăn trưa và chạy cho kịp chuyến xe khách lúc 8pm. Cafe, mì tôm sống, bánh và kẹo không đủ làm cho những cái dạ dày cỡ bự nằm yên và ngừng la ó.


https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/407366_368347129845340_100000101693055_1658455_136 3050734_n.jpg
Sự cố trên Mã Pìn Lèng

1.30pm chúng tôi mới được ăn trưa bằng bánh trưng rán, mì tôm, trứng ốp-la tại nhà em Giang ở Yên Minh. Tranh thủ copy ảnh hoặc chợp mắt khỏi cay rồi thì đúng 2.30pm cả đoàn cũng phải sửa soạn băng qua Na Khê, đổ đèo Bắc Sum, chạy ngang Minh Tân để về Hà Giang. Bùi ngùi nói lời tạm biệt với cô gái bản tên Giang, có vóc dáng đậm đà, thái độ cởi mở và thân thiện, chúng tôi ước mong được gặp lại em trong những cung đường sắp tới. Tôi chắc chắn rằng không ai có thể phàn nàn về khả năng dẫn đoàn, chờ đoàn, theo sát từng xe của em trong suốt lộ trình du hí từ Yên Minh cho tới khi quay về. Đồng thời, chẳng ai có thể quên nụ cười rạng rỡ và đôi mắt sáng chân thành của em.

Tới đèo Na Khê là lúc sương ướt đẫm con đường dốc. Mặc dù đoàn chạy với tốc độ không quá 40km nhưng các xế dường như chẳng còn nhớ khoảng cách duy trì giữa các xe cộng thêm mức độ trơn trợt khi gặp khúc cua đã khiến 02 xe ngã và va quệt lẫn nhau. Đó là dấu hiệu cảnh báo cho chúng tôi rằng có thể xảy ra những sự cố ngoài ý muốn nếu chúng tôi vẫn tiếp tục chạy xe trong tâm trạng vội vã trở về Hà Giang để bắt kịp xe khách. Các ôm nhắc nhở xế, các thành viên nhắc nhở Leader hãy điều chỉnh tốc độ từ đây. Tuy nhiên, chỉ một thoáng, đoàn lại bị tách thành 3 nhóm. Trong đó, xe của tôi nằm giữa đang cố gắng hoặc là bắt kịp nhóm trước, hoặc là chờ đợi nhóm sau để gộp đoàn. Tới đoạn Minh Tân, các xe duy trì vận tốc khoảng 70km/h. Đang ngon trớn, tôi chỉ kịp nghe thấy xế la lên: “Ôi, con chó”. Xe huých vào một vật gì đó, có tiếng “oẳng” rồi cả xế cả ôm nằm dài trên mặt đất. Tôi ngửi thấy mùi rượu vỡ đang tràn ướt một bên quần mình, cảm nhận cơn đau và tê buốt phía dưới đầu gối và trên lòng bàn tay. Thế là xòe rồi đấy!!! Ngó quanh không thấy đồng đội nào của mình, hai đứa dìu nhau vào vệ đường, 1 chiếc xe ô tô chạy ngang mặt, tôi thở phào: Còn sống và nguyên vẹn!

Xe sạc xăng, không thể chạy tiếp như mong muốn. Chúng tôi thuyết phục mãi thợ bản xứ mới chịu sửa. Mất thêm 1 tiếng nữa để xử lý tình trạng sặc xăng, nghẽn ống dẫn để đề và ga. Nhóm 4 xe còn kẹt lại lúc này thực sự tỏ ra lo lắng và sốt ruột. Liệu với 1 tiếng còn lại, chúng tôi có kịp chạy về Hà Giang để bắt chuyến xe đã đặt sẵn về Mỹ Đình, Hà Nội?

(Còn tiếp)

phạm Văn Phúc
02-02-2012, 01:12
Ngủ phải có tiếng ngáy như hôm ngủ nhà sàn ở Mai Châu mới vui chứ =)) . Viết tiếp đi cho mọi người đọc nhé. :D

Muốn có tiếng ngày thì phải chờ a đi nhá :));
Nhìn cái xe của chú Vuquanghung Hải Phòng lốp mòn thế =))

duturi
02-02-2012, 09:43
Nhóm 4 xe còn kẹt lại lúc này thực sự tỏ ra lo lắng và sốt ruột. Liệu với 1 tiếng còn lại, chúng tôi có kịp chạy về Hà Giang để bắt chuyến xe đã đặt sẵn về Mỹ Đình, Hà Nội?


Mình cũng như bạn.
Lần đi Hà Giang Cao Bằng có thể đã làm anh em đi cùng bớt vui vì khi nào cũng nhắc đúng giờ vì lo trễ xe về Hà Nội, lo trễ giờ máy bay, buồn cười thật, cuối cùng, mọi thứ lại tốt đẹp cả.

Rapist987
02-02-2012, 11:07
Muốn có tiếng ngày thì phải chờ a đi nhá :));
Nhìn cái xe của chú Vuquanghung Hải Phòng lốp mòn thế =))
Mòn qua nên mới dính 3 cái đinh ạ:(


Mình cũng như bạn.
Lần đi Hà Giang Cao Bằng có thể đã làm anh em đi cùng bớt vui vì khi nào cũng nhắc đúng giờ vì lo trễ xe về Hà Nội, lo trễ giờ máy bay, buồn cười thật, cuối cùng, mọi thứ lại tốt đẹp cả.

Do mải chụp ảnh nên bị vỡ kh b ạ, lúc cuối m cũng xác định là sẽ chạy đêm về HN oy.

soi_sa_mac
02-02-2012, 12:15
Muốn có tiếng ngày thì phải chờ a đi nhá :));
Nhìn cái xe của chú Vuquanghung Hải Phòng lốp mòn thế =))

Vâng mọi người trong đoàn biết đến thương hiệu tiếng ngáy của bác rồi =)) như thế mới vui chứ , hé hé. Sau đợt này Hùng về thay đôi lốp ko săm đi cho yên tâm đi :D

Bỏ Nhà Đi Bụi
02-02-2012, 22:16
[QUOTE=soi_sa_mac;522211]Vâng mọi người trong đoàn biết đến thương hiệu tiếng ngáy của bác rồi =)) như thế mới vui chứ , hé hé. Sau đợt này Hùng về thay đôi lốp ko săm đi cho yên tâm đi :D[/QUO
Không chơi với lốp không săm đâu. Lần này thay luôn cả đôi đi phượt cho yên tâm

phạm Văn Phúc
02-02-2012, 22:46
Mình có vụ leo FAN vào ngày 16 - 18/2, cả nhà có ai hưởng ứng k? hiện tại có 5 bạn trong SG + 2 HN + 2 Hải Phòng rồi, khoảng 12 người đi.

Nhung heo
04-02-2012, 09:42
Mình có vụ leo FAN vào ngày 16 - 18/2, cả nhà có ai hưởng ứng k? hiện tại có 5 bạn trong SG + 2 HN + 2 Hải Phòng rồi, khoảng 12 người đi.

Em ko leo Fan được =(( hiện ko đc nghỉ dài thế mà cũng chưa có sức bác à! =((

Rapist987
07-02-2012, 19:19
Hà Giang, tháng 01.2012, Chúng tôi đã phượt như thế (phần kết)
by Pearl Hoang on Tuesday, February 7, 2012 at 6:00pm

Con đường dốc quanh co trở nên cực kỳ hiểm trở và khó lường khi trời đã tối sầm. Xế của tôi đang chạy cùng xe dẫn phía trước (trong tình trạng cận 3 độ mà không đeo kính), một bạn khác thì được phân công chở tôi ở nốt quãng đường còn lại về Hà Giang trên chiếc future vẫn được mệnh danh là “voi uống phi-la-tốp” và có quả yên siêu trơn trượt. Sự cẩn trọng của người bạn này giúp tôi không cảm thấy chút căng thẳng nào ở những đoạn cua, đoạn xóc, đoạn mù, chỉ lịm đi vì cơn buồn ngủ ập tới trong trạng thái gió thốc ù đôi tai và cái đầu gối tê cứng đang râm ran buốt đau. (Cũng chưa hiểu nguồn gốc thực sự của những cơn buồn ngủ trong suốt lộ trình đi lần này ^^...thật là.. hự hự...hix hix).

Chúng tôi trở về khách sạn của ngày đầu tiên – nơi tập kết để đưa cả người cả xe về Hà Nội. Cả đoàn đang khá hỗn loạn vì chưa gửi được số xe chạy về muộn và cũng cực kỳ đói do đã quá bữa tối. Cuối cùng thì chúng tôi phải chấp nhận phương án người về trước, một số xe sẽ về trễ và phải ra bến nhận hàng. Sửa soạn, gói ghém một cách khẩn trương nhất có thể, chúng tôi lên xe và dằn bụng bằng những chiếc xúc-xích ăn liền, sữa hộp và bánh mì khô. Chọn một chỗ nằm, thả lỏng cái chân đau, tôi yên tâm nhắn tin cho những người thân thuộc rằng mình đã hoàn thành chuyến đi tốt đẹp và đang trên đường trở về nhà.

Đút tai phone, nghe các bản nhạc ưa thích trong chiếc điện thoại, tôi ngủ thật ngon lành. Trong giấc ngủ, tôi nghĩ tới những người bạn đồng hành chuyến đi này, nhớ về những đặc điểm nhận dạng hay tính cách họ đã thể hiện trong 4 ngày vừa qua.

Đó là một leader tổng tên Nguyên (Gió) với cái đầu trọc lốc và hàm râu quai nón cực kỳ nam tính. Nhiệt tình, bộc trực, tràn trề sức lực là những ưu điểm dễ nhận thấy. Nóng nảy, hành xử thiếu kiểm soát/điều tiết cảm xúc là nhược điểm không thể che dấu. Nhưng nhìn chung đây là một người sống tình cảm, trọng nghĩa tình.

Đó là một leader Yên Minh tên Giang (Gái bản) với gương mặt bầu bĩnh và nụ cười tươi thường trực. Luôn nhiệt thành, toát lên vẻ chín chắn, đáng tin cậy. Chỉ giá như có nhiều thời gian hơn nữa để cô gái này bộc lộ những gì là lo lắng, là yếu đuối đã và đang ẩn dấu bên trong.

Đó là một chốt đoàn tên Thức (Sò) với dáng người cao ráo và nét hoang dã phong trần. Ở Thức, một thứ gọi là Kỷ luật thép được tôn vinh hàng đầu trong phong cách sống và thói quen sinh hoạt mỗi ngày khiến bạn trở nên già dặn hơn với tuổi. Không tìm thấy sự bất ổn nào trong diễn biến tâm lý, bởi người lính này chọn cho mình những suy nghĩ đơn giản, những quyết định chắn chắc, chỉ là thiếu đi điều gì đó ấm áp, dễ gần khi tiếp xúc.

Đó là một thủ quỹ tên Mai với thân hình tròn trĩnh và đôi mắt nâu sáng. Tiếng cười trong trẻo, tính cách xuề xòa không câu nệ tiểu tiết nhưng cực kỳ chú trọng tới phản ứng của người đối diện, có vẻ dễ bị lúng túng và nản khi gặp sự cố. Mỗi khi nhìn Mai, tôi cứ hình dung ra chị Kế toán trưởng cùng tên ở Công ty ^^, giống một cách kỳ lạ, thân thuộc một cách khó hiểu ^^.

Đó là một bô lão tên Phượng với khuôn mặt mộc mạc và giọng nói trẻ con. Sự hòa trộn giữa quan điểm truyền thống với suy nghĩ hiện đại là tính cách nổi bật của chị. Sự dung hòa giữa biểu hiện nữ tính và quyết định mạnh mẽ là cảm giác mà chị mang lại cho tôi. Nên không có gì khó hiểu khi Phượng chọn cho mình một cái nghề hơi hướng nam tính và những cung đường gai góc như thế này.

Đó là hai cô em út bé bỏng tên Loan, tên Nhung. Sự trải nghiệm của các em, mức độ “máu” của các em dành cho những chuyến đi nói chung và chuyến đi này nói riêng khiến tôi khâm phục. Các em đại diện cho một thế hệ trẻ mới dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có thể tiến xa và thành công trong tương lai. Tôi chỉ cảm thấy lo ngại với những rủi ro mà các em có thể phải đối mặt quá sớm.

Riêng Hiền, cô gái vóc dáng nhỏ bé nhưng sức khỏe cực tốt và suy nghĩ mạnh mẽ thì tôi đã có may mắn làm việc cùng từ đầu năm 2010. Chưa bao giờ tôi nghi ngờ khả năng chịu nắng, chịu gió, chịu khó khăn của em. Hơn nữa, cô gái nhút nhát trước đám đông ấy lại là người sống cực kỳ truyền thống và vô cùng tình cảm.

Đó là Đăng, là Hùng, những người bạn ít nói, chỉ thể hiện một cách rõ ràng khi tinh thần đang thăng hoa, đang vui. Mặc dù là những nốt trầm trong đoàn, nhưng đây là những nốt trầm đáng yêu, là những cung nghỉ bậc nhấn cho bản nhạc náo nhiệt, ồn ào của tất cả. Tôi vẫn ước mong họ dạn thêm tí, mạnh lên một tẹo, thể hiện bản thân như thể hiện bản lĩnh phượt đường trường không chút mệt mỏi của họ.

Đó là cậu em nhí nhảnh tên Minh. Trái ngược với vẻ thư sinh công tử, Minh cực kỳ sung trên những chặng đường xa, dốc cua hiểm. Còn bên trong hình dáng ấy, cái vẻ lém lỉnh, ưa trêu đùa chọc ghẹo bạn cùng đoàn của cậu lại là suy nghĩ đầy hướng nội, pha chút gì đó ông cụ, kỹ tính. Nói Minh dễ dàng thân quen hoặc yêu thích ai đó qua một chuyến đi ngắn hay ư? Đừng hòng ^^

Đó là một cặp đôi Luân – Thắm, đang trong giai đoạn 1 (tìm hiểu) nên khá phiêu, hơi thiếu tính cộng hưởng với đoàn. Tuy vậy, có thêm chút cơ hội tiếp xúc sẽ nhận thấy Luân là một chàng trai nhạy cảm, sống biết trước biết sau, coi trọng những cử chỉ cao đẹp trong cuộc sống. Và Thắm là một cô gái dịu dàng, đậm nữ tính, suy nghĩ phức tạp nhưng tính cách lại giản đơn, hành xử trên dưới rõ ràng.

Đó là Ngọc (Xu) điềm đạm nhưng hóm hỉnh, sâu sắc. Mỗi câu nói đều thâm thúy và thể hiện kinh nghiệm sống đã tích lũy được. Thật thích thú khi xem những tấm hình nghệ thuật Xu chộp được đầy cảm xúc, lúc nghe bạn phản ứng trước rắc rối hay sự cố đầy bình tĩnh. Chỉ một điều gì đó cứ là khoảng cách, cứ là rào cản, cứ là tấm chắn vô hình để người tiếp xúc thấy được thực sự bạn là ai.

Đó là bạn xế number one của tôi tên Khánh. Dù kết quả là đã để tôi xòe (ngã) ở gần điểm cuối cùng của chuyến đi nhưng tôi không thể không nói lời cảm ơn tới bạn. Nếu bạn không xuất hiện và tham gia kỳ này, tôi sẽ có thể gặp nhiều nguy hiểm hơn trong các chặng đường khó. Nếu bạn không đủ nhẫn nại và khả năng lái xe không đủ siêu ^^ thì tôi đã chẳng được chở đi hàng trăm km trong trạng thái cực kỳ thoải mái, tha hồ ngắm cảnh, xả phanh chụp ảnh và yên tâm ngủ gật đằng sau. Bằng nụ cười tủm tỉm duyên dáng của bạn, bằng sự chân thành và nghiêm túc trong tình cảm của bạn, chúc bạn sớm tìm được cô gái cho ngày 14/2 và cho cả những tháng năm dài sau đó ;).

Ngay bây giờ, ngay lúc này, tôi cực kỳ vui, không thể quên, chẳng hề hối tiếc đã tiêu tốn thời gian hay tiền bạc để gặp các bạn, tham dự cùng các bạn, trải nghiệm trên cung đường cảnh sắc tuyệt vời Hà Giang – Lũng Cú – Mèo Vạc. Và tôi, bắt đầu ấp ủ những dự tính, những cung đường tiếp theo.....


https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/423830_325526987485658_100000850791849_907309_1426 058638_n.jpg

Gió và Gái Bản


https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/421846_324810010890689_100000850791849_905591_1754 796475_n.jpg

"Xế lái Ôm" - Minh và Mai


https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/419570_325528817485475_350731453_n.jpg.

Sò: "chết này, Xu!"


https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/419032_325526104152413_100000850791849_907301_9927 47898_n.jpg

2 cây Đại thụ và một cành con


https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/398635_324809657557391_100000850791849_905582_2879 87050_n.jpg

"Couple" duy nhất trong đoàn


https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/432293_325526614152362_100000850791849_907306_1878 775965_n.jpg

Tác giả bài viết cùng xế của nàng

songtu215
07-02-2012, 19:56
há há, 2 cụ

213144
09-02-2012, 08:48
...Ôi lại bị nhớ Hà Giang đến cùng cực, nhớ những con đường dài uốn lượn quanh co, những khúc cua tay áo, những đêm ngủ ở cafe Phố cổ, bị nhớ bữa cơm với lạp xường mỡ, với thịt gác bếp...Cảm ơn bài viết của chị...