PDA

View Full Version : [Chia sẻ] "Đôi bàn chân thắp lửa " chinh phục đỉnh Bàn Cờ



NguyenMaiPhat
09-02-2017, 21:40
Đó là những ngày cuối năm 2015. Chúng tôi dự tính chinh phục bán đảo Sơn Trà bằng " Đôi bàn chân thắp lửa" và ngủ trên đỉnh Bàn Cờ, ngắm thành phố Đà Nẵng lúc về đêm.
Hẹn nhau tại cầu Trần Thị Lý, hùn tiền thuê taxi lên trên đảo. Chúng tôi bắt đầu di chuyển trong cái lạnh cuối mùa và băng băng trên con đường đến suối 1, điểm nghỉ trưa.
Những bước đầu tiên luôn khó khăn nhất, con dốc cao 15% khiến sự di chuyển càng thêm nhọc nhằn.Cánh vài tiếng sau đã đến điểm dừng chân với một cảm giác mệt nhoài và bụng đang réo ra. Đến tầm 1 giờ chiều, xuất phát lên đỉnh Bàn Cờ. Trong đoạn đường đi, chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn lẫn bất ngờ: dốc cao vút, đường dài đằng đẵng và đau nhứt kinh niên ở chân. Nhưng khoảnh khắc đi vào mây làm tôi nhớ mãi, sự mát lạnh bao trùm lấy tất cả chúng tôi, cái rét, cái lạnh lúc này khác xa khi ở phía dưới thấp hơn, nó huyền ảo, mơ hồ đến vô cùng, những đợt sóng mây ồ ạt tràn qua con đường phía trước càng làm tăng thêm vẻ huyền bí cho đường lên đỉnh.
Cánh đỉnh 500m, sương mù bắt đầu dày đến nỗi không thể nhìn thấy rõ cảnh vật trước mặt.
Đến nơi, chúng tôi bắt tay vào dựng lều trước sự cuồng nộ của những cơn gió biển, loay hoay mãi mới có thể hoàn thành. Tôi tự tin về sự hiểu biết về lửa của mình nhưng đến đây tôi mới nhận ra rằng mình còn phải học hỏi thêm nhiều. Vô cùng khó khi nhóm lửa ở đây.
Chúng tôi nằm ngủ trong cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày cuối năm, nhiệt độ càng lúc càng giảm thấp. Ngọn lửa của bao nhiêu nỗ lực đã tắt hẵn sau vài tiếng chống chọi, nằm co ro sau tấm bạt che trên đầu, bốn chúng tôi một lần nữa phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Nhưng được ngắm vẻ đẹp của thành phố Đà Nẵng khi mây tan đã làm chúng tôi quên hết những cực khổ và khó khăn đã trải qua, nó như là một nguồn động lực to lớn để nuôi dưỡng ý chí.
Cuối cùng thời khắc đạt cực điểm của cái lạnh đã đến, mưa bay lất phất, gió thổi vào ướt cả người, sương tràn qua, len lỏi vào từng ngóc ngách trong lều. Cái lạnh thấu xương thể hiện rõ trên khuôn mặt của từng đứa. Chúng tôi ngồi xung quanh đóm lửa bập bùng của chiếc đèn cầy, chia sẻ từng miếng mì sống, từng củ khoai chín dỡ và vài ngụm nước là sẽ cạn bình, một kỷ niệm đẹp.
Sau một đêm dài chống chọi với sự khắc nghiệt của mẹ thiên nhiên, chúng tôi đã hết khả năng ở lại, bắt đầu di chuyển trở về phía chùa Linh Ứng trên con đường dài ngoằn ngoèo và tối đen như mực, nỗi sợ bao trùm lấy tất cả, lúc ấy là 3 giờ sáng .
Đôi chân mỏi rã rời khi đã hoàn thành cột mốc mà mình đã đề ra, những bài học quý giá mà chúng tôi đã được trải nghiệm, " Cuộc hành trình ngàn dặm phải bắt đầu từ những bước đầu tiên ". Chuyến đi này đặt thêm một viên gạch vững chắc cho ước mơ của chúng tôi . Thám hiểm-Mơ mộng-Khám phá.