PDA

View Full Version : TBG: Cào cào Tây Côn Lĩnh-câu chuyện rùng rợn giữa rừng thông già.7 ngày và 12 tháng



fisher
04-01-2012, 15:05
Đời rất cần những chuyến đi.

Về đến nhà đêm 2-1 sau một chuyến đi dài đến 7 ngày có nhiều ý nghĩa với mình. Nằm trong chăn ấm nhưng vẫn hồn vẫn con bay bay đâu đó với những vòng bánh xe quay tít, đôi bàn chân như vẫn còn nguyên cảm giác lạnh giá khi đứng đợi hậu đội trên Bốt Đen…

Mặc dù mệt kinh khủng nhưng mình vẫn cố lướt lại những gì đã trải qua và rồi chợt nhận thấy một điều. Cuộc đời ai cũng sẽ phải cần những chuyến đi.

Để bỏ lại sau lưng tất cả lo toan.
Để bỏ lại sau lưng tất cả âu lo.
Để bỏ lại sau lưng tất cả muộn phiền.
Để được sống thật.
Để được chơi thật.
Để được bay bổng.
Để đươc…

Cá nhân mình trông đợi ở chuyến đi này rất nhiều. Mình muốn được “thoát xác” để cái tâm được vững vàng hơn nữa. Để có thêm niềm tin rằng mình còn đủ bản lĩnh để rebuild lại tất cả. Không uổng công mình chờ đợi. Mình đã thấy thật sự ổn hơn rất nhiều, rất rất nhiều.

Thật sự, cuộc đời rất cần những chuyến đi.

7 ngày và 12 tháng.

Không có gì chính xác hơn thời gian từng giây từng phút, nhưng cũng chẳng có gì tương đối như nó. 12 tháng qua với mình chỉ như 1 chuyến đi dài 7 ngày với đầy đủ cung bậc cảm xúc.

12 tháng trước, khi quyết định rời bỏ một công việc ổn định và một mức thu nhập ổn định để bước chân ra ngoài “xã hội”, mình thật sự tự tin, thật sự nhiệt huyết với những kì vọng thật sự lớn lao. Cảm giác đó sôi sục như khi bắt đầu 1 chuyến đi dài.


(to be continued)

chungpva
04-01-2012, 18:12
lót dép chờ nhà đài tường thuật tiếp

fisher
05-01-2012, 12:49
Đời: Tháng 1 – Tháng 5
Đi: Ngày 1 - 3: Hà Nội - Thái Nguyên- Bắc Kanj – Chợ Rã – Pác Nậm - Sơn Lộ - Lí Bôn - Mèo Vạc – Đồng Văn – Lũng Cú – Yên Minh – Quản Bạ - Hà Giang.

Đời:
Những tháng đầu tiên của công việc mới do chính mình làm chủ thật nhẹ nhàng. Biết rằng khó khăn, nhưng mình vẫn có thể control được và thật sự mình không lo lắng gì. Cái nghề này là thế, bán sự sợ hãi mua cái hi vọng.

Đi:
Với chuyến đi, 2 ngày đầu cũng vậy cung đường nhạt hoét bụi mù xấu xí, lại phải ganh đua với lũ xe tải, xe cont, xe khách chạy bạt mạng… nhưng mình vẫn chạy đều và vẫn có chút hứng thú. Ít ra thì đi cùng vẫn còn có bạn có bè, có những khúc cua có những đoạn sơn thủy hữu tình làm bạn.

Đi cùng mình có anh bạn ở trỏng ra, lần đầu chạy núi rừng miền Bắc nên mình cố gắng dẫn đi những địa danh cơ bản của Hà Giang nào là; Mèo Vạc, nào là Đồng Văn, nào là Mã Pí Lèng, rồi Lũng Cú, rồi Quản Bạ…

Chỉ từ Mèo Vạc mình mới lại có những cảm giác thích thú với những vòng quay của bánh xe. Đèo Mã Pí Lèng từ Mèo Vạc chạy về thật sự đơn giản và không thú vị bằng chạy từ Đồng Văn lên, nhưng dù sao vẫn là chạy trên sống mũi của con ngựa và dưới kia dòng Nho Quế vẫn uốn lượn đầy mời gọi… vẫn thích…Mình thấy một đám ma của người Mông thật rờn rợn, xác chết được đặt ngoài sân, bó tròn trong lớp quần áo dày. Một người phụ nữ trẻ vừa khóc lóc vừa bón vào miệng xác chết những thìa cơm đầy ự, ngoài đường một bộ da trâu còn tướm máu trải dọc theo đường lộ, vài người thân khác trong gia đình vừa ngồi phệt dọc theo lộ ăn vừa uống rượu…

Về đến Đồng Văn, cái thị trấn nho nhỏ nằm trên cao nguyên đá cao ngất cho mình một cảm giác thật yên ả. Tuy chỉ là vài căn nhà cổ nằm lọt thỏm giữa những căn nhà gạch cao cao nhưng cảm giác được nhìn thấy nó thật khó tả. Có gì đâu? Một mảnh ri đô vải che lấp hàng bánh cuốn dưới hiên căn nhà cổ, một con chó con nằm khoanh tròn đón nắng trước thềm nhà, một bó củi gác vội cạnh cái bếp lò… một quán café dựng theo mẫu nhà Vương với những cột gỗ đen xì nhuốm màu nắng gió cao nguyên. Và một li café ngồi tán gẫu với bạn đồng hành… Cái đẹp bình dị của kiến trúc hòa quyện với cái đẹp của váy áo người Mông, người Dao, cùng với tiếng rộn ràng trả giá con gà, con dê giữa một khung trời bát ngát đá tai mèo thật sự quyến rũ hồn của những kẻ mà hoa chân nhiều gấp 3 lần hoa tay. Cái đẹp đó không thể cảm nhận được ở Hà Nội, Hội An, hay thậm chí là Lệ Giang đâu bạn đồng hành nhỉ…

Cột cờ Lũng Cú, ừ đơn giản nó chỉ là cái cột bê tông được xây đắp cầu kì, trên cắm ngọn cờ tổ quốc. Nhưng sao khi đứng tại đó lại thiêng liêng đến vậy? Đứng dưới kì đài phóng tầm mắt ra 4 phía, cực Bắc là đây. Bên kia là đất của gã hàng xóm TQ. Nhìn lên lá cờ bay phần phật trước gió, tự nhiên nghe rõ tiếng trái tim đập thình thịch nghe như giống tiếng trống Tây Sơn ngày xưa cứ 1 canh giờ lại vang lên rộn rã khẳng định chủ quyền nơi biên giới.

Đường từ Đồng Văn về Hà Giang với những đoạn đường uốn éo thật đẹp, nhiều lúc mình lạc tay lái vì đôi mắt còn láo liên vừa đi vừa nhìn ngó. Tay chắc, ga chắc, phanh chắc… mình dần dần hưởng thụ từng km của cung đường đẹp tuyệt này. Những ngọn núi hùng vĩ, những khe núi mềm mại, những cánh rừng thông vạm vỡ, những tảng đá tai mèo, những căn nhà trình tường vững chãi, những hàng rào đá nhuốm đậm màu phong sương, những bàn tay bé nhỏ giơ lên vội vã, những nụ cười tươi như ruộng bậc thang Hoàng Su Phì vào mùa gặt... Tất cả trôi lướt liên tục qua như những thước phim không có đoạn kết.


Về đến Hà Giang, lục tục kiếm khách sạn để chuẩn bị logistics cho đội đến sau. Đã hết những ngày chạy như an dưỡng. Mình phải dành sức để chuẩn bị cho 1 chuyến đi tuy ngắn về đoạn đường nhưng thật dài về sự khó khăn.

fisher
05-01-2012, 12:50
Đời: Tháng 6 – Tháng 11
Đường: Hà Giang – Thanh Thủy – Lao Chải – Tây Côn Lĩnh – Bốt Đen

Đời: Giai đoạn khốn khó khi mà khó khăn chồng chất khó khăn, khủng hoảng đến dồn dập. Đã có những lúc mình tưởng quỵ ngã mà không đứng dậy được. Điều ngu xuẩn là mình lại dấu hết tay chân mà đáng ra phải chìa ra để bấu vào một điểm tựa nào đó hay để một bàn tay khác kéo mình đứng dậy. Hay đơn giản chỉ là một chút hơi ấm để thấy rằng mình không phải là cá thể duy nhất trên hành tinh này… mình còn có người thân, bè bạn và cả cuộc đời…

Đường:

Đường từ Thanh Thủy lên Tây Côn Lĩnh xưa là tuyến đường tuần tra biên giới của ta. Theo lời cán bộ Loops thì khi xưa tình hình biên giới giữa ta và anh bạn láng giềng có nhiều bất ổn. Anh bạn láng giềng cậy có cái cao điểm cứ nã pháo òm òm sang nước ta chính vì vậy mà ta phải mở đường tuần tra biên giới vòng quanh Tây Côn Lĩnh để đối phó. Cung đường này đã bị bỏ hoang rất lâu và gần như không có người qua lại. Cây cỏ mọc che hết lối đi với vô số những dốc cao, bãi lầy trơn nhẫy… cung đường này ngày trước khá rộng, đủ để xe tăng có thể chạy qua nhưng bây giờ ít người đi lại nhiều nên cây cỏ mọc che gần hết đường. Phần đường còn lại thật khó khăn khi 1 bên là vực sâu còn bên kia chỉ là những lằn rãnh, bụi cây. Mặc dù đã chạy con xe nhỏ nhất trong dòng cào cào là Serow nhưng chạy cung này mình vẫn hơi cóng vì nhiều lúc hụt hẫng, chẳng biết chống chân vào đâu chỉ biết mặc cho xe đổ mà thôi.

Đoàn du lịt TBG năm nay thật là xôm, có vài anh bỏ công bỏ việc từ tận phương Nam xa xôi để nếm cái mùi bụi phủi miền Bắc nó ra làm sao. Cũng có vài anh tha lôi cả chị nhà đi cùng để cùng sướng, cùng khổ trên cái cung đường này. Lại có anh lôi cả hài nhi đi cùng, ắt hẳn là muốn rèn luyện quý tử từ hồi còn bi bô đây…

24 nam phụ lão ấu, 14 chiếc xe trong đó có 13 cào cào… ui chu choa… đúng là đại vũ hội chứ còn gì nữa Tây Côn Lĩnh nhỉ?

Sáng sớm ngày 31, khi xe tải chở lũ cào cào còn xe khách giường nằm chở đống xế và ôm đổ uỵch xuống thành phố Hà Giang thì không khí đã trở nên sôi động lắm rồi. Những nhân vật chính thì hỉ hả kẻ ăn người uống, buộc đồ, sửa xe vang động cả một góc phố nhỏ. Còn khán giả là cư dân địa phương thì cũng chẳng mấy khi nhìn thấy cái đống xe cộ người ngợm như thế thì thấy làm thích thú mà chỉ chỏ bình luận liên hồi. Mình chẳng lạ, lúc nào mà chẳng thế. Sau khi để anh Háu hì hục buộc đồ lên xe, mình chui ngay vào tổ cấp dưỡng để nạp năng lượng. Một bát mì tôm, một bát cơm nguội, vài miếng sườn của nhà hàng. Thế là đủ no và chắc dạ…Kinh nghiệm sống còn ở đây là phải ních cho thật no, thật chắc dạ vào buổi sáng để có sức mà đi mà đẩy, mà kéo, mà dựng xe.

Thế rồi cái đống người ngựa kia cũng đã sẵn sàng sau một hồi huyên náo, những tiếng đề máy đã nổi lên. Máu trong người cũng đã sôi sôi, mình hô hoán lão Háu cùng lên đường.

Yên vị trên lưng serow, mình bóp côn, vê ga rồi nhả côn giật cục. Chẳng hiểu sao mình thích cái cảm giác chiếc xe bị giật tưng lên cùng tiếng máy gầm gào rồi lại ngoan ngoãn khuất phục bởi những cú đạp số, những nhát vê ga thế cơ chứ lại… 2 thân người và đống hành lí to vạc được chú sơn dương phi nước đại theo quốc lộ 2C hướng về cửa khẩu Thanh Thủy.

Đoạn đường này vẫn giống đoạn đời hồi đầu tháng 6: Còn nhiều thảnh thơi và dễ dàng nhiều lắm…

Đến cửa khẩu Thanh Thủy, khi đàn lũ còn bận chè chén hướng dương ở ngoài thì các cán bộ đường lối như: Balota, Tabalo, Hùng SG chạy vào đồn biên phòng để làm thủ tục. Nghe đâu cũng có nhiều vướng mắc, phải sau vài lần dây thép, đường đi mới được rộng mở. Các anh biên phòng còn cẩn thận cử cán bộ chạy theo đoàn đến hết địa phận xã mới yên tâm quay lại.

Khi nhận được hiệu lệnh xuất phát đã là gần trưa, cả đoàn hùng hục chạy tới điểm dừng chân đầu tiên là đồn biên phòng Lao Chải. Đường từ Thanh Thủy lên Lao Chải lầy nhầy bùn và đá. Những chiếc cào cào như được tham gia một vũ hội tha hồ mà gầm rú và nhảy tưng trên những đống đá.

Đường đi đã khó khăn hơn nhiều. Cũng như đoạn đời cuối tháng 6: Đã có nhiều vật cản và xuất hiện màn sương bao phủ…

Cảm giác đột ngột mù mịt vì sương núi… Sương bay trước mặt, tràn từ đỉnh núi xuống, sương làm mờ mắt kính, làm giảm tầm nhìn. Đoàn người giảm tốc độ và nắn nót hơn trong từng vòng cua. Những hình ảnh rõ ràng dần dần biến mất, thay vào đó chỉ còn là một màng sương lạnh và mờ mịt. Mình còn nhìn rõ được những hạt sương bay phất phơ trong không khí…

Một khúc cua tay áo, mình gồng tay để gim chặt tay lái tránh bị trượt và nhả ga đều. Chiếc xe ngoan ngoãn nhích dần qua khúc cua dốc đứng trơn trượt. Qua khúc cua mình thở mạnh một hơi dài, ngay lập tức làn hơi oái oăm đó làm mờ ngay cặp kính cận. Không nhìn được đường mà ngay trước mắt là một đống đất sét quánh, mình loạng choạng ngã… Vậy là đã có cú ngã đầu tiên trong ngày rồi đây… quyết định không đeo kính nữa. Mình và lão Háu hè nhau dựng xe dậy rồi tiếp tục đoạn đường. Sương mù bao phủ làm mình không thể nhìn ngó được cảnh vật xung quanh, cũng tiếc thật…

Gần 12h, đồn biên phòng Lao Chải kia rồi! Cả đoàn hí hửng vì sắp được nghỉ chân nạp thêm năng lượng. Các cán bộ đồn Lao Chải rất mến khách, dành riêng cho chúng tôi một gian nhà lớn để tha hồ mà lăn lê, ăn uống… chị em ngay lập tức túa ra mì mì, trứng trứng… còn anh em thì hồ hởi, khuôn miệng tròn vo, mắt mũi hấp háy, anh nào anh đấy rút con dao to dài hùng hục chém vào ngọn gió lớn nghe sao hào sảng và khí thế quá đi. Lại có những kẻ thì nghịch ngợm với những cảnh vật xung quanh, luyện kamasutra với cái vòi nước…

Hàng về! Một nồi đại tướng mì tôm với thịt hộp được khệ nệ bưng lên. Chưa bao giờ cái câu “ Nhà đông con” nó lại được lột tả một cách chân thực đến như vậy. Những cái bát chìa ra tơi tới, những tiếng kêu thất thanh “ Mì, mì” thật là huyên náo… Mình cũng cố len kiếm cho được một ca mì lớn và lỉnh ra ngoài. Mình biết mình phải mò ngay xuống bếp. Không phải để tránh xa cái chốn thị phi xô bồ đó đâu, mà là mình thấy các anh biên phòng vừa ăn cơm dưới đó, làm gì chẳng la liếm được tí ti… Hơ hơ… Bếp đây, bếp đây rồi! Vừa bước chân vào mình sững người, đôi mắt cận, cái hàm râu rầm rậm gắn trên một gương mặt to uỵch... nhìn thấy mình, cái gương mặt đó nở nụ cười nham hiểm… lão Balota đấy! Tư tưởng lớn gặp nhau rồi. Không đáp lại nụ cười của lão, mình lao ngay mở cái vung nồi 30, một mùi thơm quyến rũ bay lên: Cơm! Cơm nóng! Không nói không rằng mình lấy muôi xúc 3 muôi tướng ấn vào cái ca mì… sống rồi! Ti nay ngủ rừng mà không có cơm từ lúc này thì vỡ nợ. Sức đâu mà “sinh tồn” nhỉ… Giải quyết được phần cơm mình liếc lên bàn: ô hô ngon quá, các anh biên phòng để lại 1 bát canh bí đỏ tướng với sườn, kệ bí, rau dưa tính sau. Mình hớt ngay miếng sườn vào bát rồi mới chiêu thêm vài thìa canh… gắp thêm tí ruốc… ước chừng cũng đã khá tươm, mình khoan khoái ngồi xuống bắt đầu thưởng thức. Lúc này mình mới ngó sang lão, thấy lão đang nhìn mình trìu mến “ Phải biết quan sát ông em ạ” nói rồi lão và một miếng cơm tướng vào miệng. Mình thấy vài hạt cơm vẫn bám quanh hàng ria của lão… mình kệ… tập trung vào chuyên môn đã…

1h, khi sức người đã hồi, sức máy đã được nghỉ. Lão Hùng SG lại lớn tiếng hô hào đi tiếp. Vài tiếng càu nhàu vang lên… Nhưng rồi đoàn du lịt cũng lại lục tục lôi nhau dậy để lên đường.

Tình quân dân ở đâu cũng vậy, thắm thiết vô cùng. Anh biên phòng nhất định đòi dẫn đoàn 1 đoạn và chụp ảnh chung. Và rồi sáu cái máy ảnh cùng hoạt động để ghi lại một khung cảnh nhung nhúc đám người thành thị ham vui chụp với anh cán bộ biên phòng oai vệ.

Bắt đầu vào cung hành xác!…

fisher
05-01-2012, 12:52
Xe cào cào đi theo xe tải:

https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSCN0172(1).jpg

Người và xe chuẩn bị làm huyên náo cả một góc phố:

https://taybacgroup.com.vn/userfiles/2011-12-30%2008_36_47(1).jpg

Đến cửa khẩu Thanh Thủy phải đợi để các bô lão đi xin visa:

https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSCN0178(1).jpg

Vợ chồng nhà cớm tranh thủ:

https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSC_2366.JPG

Đợi dài cả mồm, chát cả miệng vì nước chè:

https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSC_2402.JPG

fisher
05-01-2012, 12:56
Và rồi được đi, nhưng cung đường thì khó khăn:

Qua cầu:


https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSC_2493.JPG

Vượt đá:

https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSC_2506.JPG

Nghỉ chân, sương mù dày đặc:

https://taybacgroup.com.vn/userfiles/IMG_6500.JPG

https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSCN0194.JPG

Father and son

https://taybacgroup.com.vn/userfiles/IMG_6523.JPG

Trẻ trâu và bô lão

https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSC_2406.JPG

Mịt mù phía trước:

https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSC_2415.JPG

fisher
05-01-2012, 12:59
Đã đến đồn Lao Chải:

Đất trời mù mịt

https://taybacgroup.com.vn/userfiles/IMG_6514.JPG

Mì tôm, mì tôm:

https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSC_2436.JPG

Ăn ngấu ăn nghiến:

https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSC_2460.JPG

Mò được xuống bếp kiếm cơm trộn mì:

https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSC_2458.JPG

Bữa trưa:

https://taybacgroup.com.vn/userfiles/IMG_6506.JPG

Em nhiều trứng nhưng vẫn thích ăn ghê cơ

https://taybacgroup.com.vn/userfiles/IMG_6511.JPG

Tranh thủ chợp mắt:

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/p480x480/403735_273379239385032_100001388749470_776383_1358 411469_n.jpg

fisher
05-01-2012, 13:01
Rồi lục tục lên đường:

https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSC_2427.JPG

Chụp với anh biên phòng:

https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSC_2480.JPG

Tết chú lên ăn Tết với anh em nhé!

https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSC_2485.JPG

Lên đường tiếp thôi!

https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSCN0216.JPG

namviet
11-01-2012, 10:07
Tiếp đi cụ iem đang hóng các cụ đây ạ (NT)

phạm Văn Phúc
11-01-2012, 23:29
Chuyến đi hay quá, chờ phần tiếp của các bác.

rebel
12-01-2012, 15:15
Phê quá bác ơi !! Tiếp đê!!!

chungpva
12-01-2012, 20:15
nại kê dép hóng hớt mòn hết cả đít quần dòi bác ơi , tết này không có quần mặc vợ em đập chết=))

Lonely_Rebel
13-01-2012, 10:08
Chưa quen bác, nhưng có một chút đồng cảm với bác khi đọc những dòng tâm sự bên dưới. Đồng cảm về những chuyến đi, đồng cảm về việc vứt bỏ những thứ có thể quý giá với người khác (công việc ổn định và thu nhập ổn định) để tự đi bằng đôi chân của mình...Ai đó cũng đang tìm kiếm những thứ gọi là ổn định...Nhưng có lẽ cuộc đời chẳng có cái gì gọi là ổn định cả, và có lẽ nó chỉ ổn định trong một khoảnh khắc, một khoảng thời gian...Ai biết cái gì đang chờ đợi ta ở phía trước.

Em thì nghĩ: "Không bao giờ dành cả cuộc đời của mình để biến giấc mơ của người khác thành hiện thực!"

Chúc bác năm mới luôn mạnh khỏe, vững vàng với lựa chọn của mình!




Đời rất cần những chuyến đi.

Về đến nhà đêm 2-1 sau một chuyến đi dài đến 7 ngày có nhiều ý nghĩa với mình. Nằm trong chăn ấm nhưng vẫn hồn vẫn con bay bay đâu đó với những vòng bánh xe quay tít, đôi bàn chân như vẫn còn nguyên cảm giác lạnh giá khi đứng đợi hậu đội trên Bốt Đen…

Mặc dù mệt kinh khủng nhưng mình vẫn cố lướt lại những gì đã trải qua và rồi chợt nhận thấy một điều. Cuộc đời ai cũng sẽ phải cần những chuyến đi.

Để bỏ lại sau lưng tất cả lo toan.
Để bỏ lại sau lưng tất cả âu lo.
Để bỏ lại sau lưng tất cả muộn phiền.
Để được sống thật.
Để được chơi thật.
Để được bay bổng.
Để đươc…

Cá nhân mình trông đợi ở chuyến đi này rất nhiều. Mình muốn được “thoát xác” để cái tâm được vững vàng hơn nữa. Để có thêm niềm tin rằng mình còn đủ bản lĩnh để rebuild lại tất cả. Không uổng công mình chờ đợi. Mình đã thấy thật sự ổn hơn rất nhiều, rất rất nhiều.

Thật sự, cuộc đời rất cần những chuyến đi.

7 ngày và 12 tháng.

Không có gì chính xác hơn thời gian từng giây từng phút, nhưng cũng chẳng có gì tương đối như nó. 12 tháng qua với mình chỉ như 1 chuyến đi dài 7 ngày với đầy đủ cung bậc cảm xúc.

12 tháng trước, khi quyết định rời bỏ một công việc ổn định và một mức thu nhập ổn định để bước chân ra ngoài “xã hội”, mình thật sự tự tin, thật sự nhiệt huyết với những kì vọng thật sự lớn lao. Cảm giác đó sôi sục như khi bắt đầu 1 chuyến đi dài.


(to be continued)

uidza
13-01-2012, 10:43
Trời ơi người ta đã có giấc mơ của tôi..... Chuyến đi đã quá, hoành tráng thiệt, thanks.

shin0202
13-01-2012, 22:03
Chuyến đi nhìn đã quá , hehe chúc mừng các bác đã hoàn thành chuyến đi (c):L

amydoan
17-01-2012, 10:02
Ôi giấc mơ của tôi, biết bao giờ mới được như các bác đây?! Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ...

chungpva
25-01-2012, 07:55
đầu lâu quá các bác ơi=))

favourite
26-01-2012, 02:28
Copy and Paste tiếp đi anh ơi, vẫn chưa kể đến đoạn ngủ cạnh nấm mộ rùng rợn vãi =))

vantruongvpc
29-01-2012, 19:18
Úi giời ơi là giời<<<<<<<<<
Hấp dẫn thế này mà e ko biết sớm:T
Kào kào yêu quá cơ:L

giaphong1106
29-01-2012, 20:38
Em thì nghĩ: "Không bao giờ dành cả cuộc đời của mình để biến giấc mơ của người khác thành hiện thực!"



Thích nhất câu này. Cám ơn bạn

homeless man
29-01-2012, 22:45
Đấy, Đời-Đi cứ thực thực hư hư và cuốc cùng thì thực thực.

Đời lại cuốn bác này đi nên cái (chia sẻ) Đi của bác bị bổ ngửa (bỏ lửng)

skagen
01-02-2012, 14:48
Lên Đường thôi những ai mà giấc mơ còn bỏ lửng!

fisher
01-02-2012, 22:31
Xin lỗi các cụ vì đợt phượt lag e ko post được, bây giờ xin tiếp tục hầu chuyện các cụ ạ. Chúc các cụ năm mới khỏe mạnh và đi nhiều, đi giỏi, đi an toàn.

fisher
01-02-2012, 22:36
1h xuất phát, chúng tôi xác định không thể tới được ngã 3 Bốt Đen trong ngày. Ngủ rừng 100% rồi. Tích cốc phòng cơ thôi. Chị em chuẩn bị lương thực, chia đều theo khẩu phần từng người để mang theo. Trong lúc anh em tranh thủ kẻ chợp mắt, người tán gẫu. Các hiền thê, hiền muội của đoàn lại lụi cụi dưới bếp nấu cho được một nồi cơm lớn để mang theo. Và rồi mọi vật dụng được huy động để đựng cơm, đơn giản thì là nilon, phức tạp thì là nồi con, ca nhưạ… Cơm này để dành cho bữa sáng ngày hôm sau đấy. Còn gì tiếp sức tuyệt hơn một bữa sáng có cơm và mắm tép nữa đâu. Hoan hô những bàn tay chăm chỉ của chị em và những khối óc nhìn xa trông rộng… Đúng thật là đàn ông có là vương là tướng vẫn cần lắm một bàn tay người phụ nữ, anh em nhỉ!!!

Đường lên Tây Côn Lĩnh và câu chuyện rùng rợn giữa rừng thông già.
Từ Lao Chải đi lên, mình nhập cuộc thật hăng say. Bất chấp đá cao, suối sâu, đường trơn, đường lầy. Tay ga, tay côn, chân số , chân đẩy… lần lượt những đoạn đường khó bị bỏ lại sau lưng. Cái cảm giác chinh phục lại ùa về, sao mà thích chí thế!!! Chỉ bực mỗi lão Háu ngồi đằng sau. Thi thoảng không yên tâm lão lại thò chân xuống chống chống đỡ đỡ làm đôi lúc mình bị lạc lái. Mình nhẩm nha nhẩm nhẳng với lão mà lão cứ cười hềnh hệch: “ Anh sợ bỏ mẹ, với lại phản xạ rồi, biết làm thế nào”… mình rít lên:”Bác cứ để nguyên 2 cẳng của anh trên xe hộ em, cứ làm như chân dài như chân Ngọc Quyên ý mà đòi chống với chẳng chống!!!”, lão lại hềnh hệch cái mồm ra…

Lão Háu:

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/402605_1770976812016_1767139600_918284_248810239_n .jpg

Nhân cái câu chuyện lão Háu chống chân, mình cũng muốn nhắn gửi các bạn ôm nam, ôm nữ là đã ngồi sau xế thì vui lòng tin tưởng vào tay lái của họ nhé. Xế là người phải tập trung hết sức và có cảm nhận riêng của họ về đường đi. Ôm nào ngồi sau cũng sẽ thấy ghê ghê nhưng cứ yên tâm mà ngồi. Đừng thấy xế chống chân hay đổ cua mà lại thò chân ra chống cùng… sẽ rất nguy hiểm cho xế vì khó giữ thăng bằng lắm!
Đường đi lúc này thật sự là những thử thách với bất kì tay lái nào. Những con đường mà hai bên lau lách mọc không nhìn được đường đi. Những lá lau sắc như dao lam, sẵn sàng xin tí tiết tại bất kì phần da thịt nào hở ra của bạn. Cùng đua sắc với đám lau là lũ dây leo giống giống cây nho nhưng gai của nó sắc lẹm và cứng như gai mây. Đôi lúc lại có hàng loạt những cây: bé thì như cổ tay, to thì như cái phích chắn đường. Rồi lại đá, đá nằm lăn lóc trên đường như lợn mẹ lợn con… Thật khổ cho tiền đội quá, vừa đi vừa phải chặt cây, dọn đường. Trung đội của bọn mình thật sướng vừa đi vừa hát ca…

Đầy rẫy lau lách
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/390489_273887556000867_100001388749470_777728_1862 242387_n.jpg

Nhìn chán hết cả người
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/402867_273887519334204_100001388749470_777727_1581 137631_n.jpg

Có bà xã vào lại khác ngay:
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/395580_3024836938561_1191893588_33426025_589749444 _n.jpg

Tên này thì thấy thật thích thú:
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/394235_273887506000872_100001388749470_777726_4526 00266_n.jpg

fisher
01-02-2012, 22:37
Đi cung này mới thấy ích lợi lớn của việc mặc đúng đồ xe máy. Có những bạn đã “trầm trồ”: “ Các bác chỉ được cái trang bị đầy đủ”. Ừ, đúng vậy các bạn ạ. Nên trang bị cho mình đầy đủ, nhất là quần áo. Hãy để thân thể làm bằng thịt và xương của bạn được bao bọc trong 1 lớp bảo vệ vững chắc. Chiếc áo motor sẽ giữ ấm, giúp bạn tránh mưa, hấp thụ lực ở những vùng: vai, tay để bạn khỏi chấn thương khi ngã, nó còn là một lớp giáp vô cùng hữu hiệu khi bạn phải đi những đoạn đầy lau và cây leo đầy gai. Những chiếc quần xe máy tác dụng cũng vậy. Những chiếc giáp chân thì thật sự hữu dụng, bạn sẽ không sợ bị gãy ống đồng nếu tình cờ xe bạn lướt qua mà không tránh kịp một thân cây chọc lên từ dưới đất. Đôi giày đế cứng giúp bạn thật sự tự tin khi chống chân xuống bất kì điểm nào, dù là bùn lầy hay đá nhọn. Mình sợ con rắn lắm, cực sợ luôn. Mình nói thật, chứ không như mấy anh thấy rắn rết thì phải lao ra mà bắt cho bằng sạch. Cứ thấy bụi cây hay đống mùn là mình hãi hãi… ấy vậy mà được bọc trong đống bảo hộ đấy mình thấy an toàn luôn. Rắn dưới đường mà đớp vào chân thì cũng tê lưỡi vì da giầy dày như cái mo nang. Bốn đời nhà rắn hò nhau ra gặm cũng chẳng thủng được. Còn bọn lục trên cây có phi xuống thì cũng sưng mồm gãy răng vì mũ bảo hiểm cứng… Hê hê! Đường hoàng đứng giữa rừng mà chứi: " Rắn ơi, ông chấp cả nhà mày nhé!"

Sau hơn 1 giờ vật lộn trên đường, một số cánh tay đã mỏi. Trước mặt lại có mấy bạn Tộc đang vui vẻ nói chuyện. Tiền đội, trung đội cùng dừng lại đợi hậu đội lên. Vài cá nhân tranh thủ la liếm ra chỗ các bạn Tộc để âm mưu làm vài shot hình. Những đôi tay vất vả mở đường của tiền đội đã khiến cái miệng lên tiếng:” Đoạn đấy anh không phạt cây, chúng mày có đi được ối íííí…” rồi rào rào người này kể, người kia nói. Có anh không chống nổi cơn nghiện moi hướng dương ra cắn tí tách, có anh thì lẩn lẩn ra chỗ kín rút phích ra làm ngụm trà gừng… cứ nhộn hết cả lên, vui thế chứ lại. Hậu đội đi lên, một anh chở chị nhà chẳng hiểu có phải phởn quá hay không mà chạy thẳng lên đầu dốc mới dừng. Ôi chao dáng anh cao to đi cào cào trông thật hùng dũng quá! Nhưng than ôi, việc gì trên cõi đời này muốn thành thì cũng phải cần có: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời ở đây không phải bàn, nhân hòa cũng không phải nói vì anh em đang đứng nói chuyện có ai làm gì anh đâu? Địa lợi thì thật sự có vấn đề… khi lướt qua đám người đang tụ họp một đoạn thấy đủ xa, anh quyết chí dừng lại. Nhưng… tiên sư… khi anh quyết định dừng máy thì anh bỗng chợt thấy cái chỗ dừng của mình nó thiếu sự vững chãi cần thiết. Và rồi luýnh quýnh cả người cả xe anh bổ nhào, chị nhà ngồi sau lăn ra khỏi xe theo đúng tinh thần của nữ sĩ họ Hồ “ Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài”. Còn anh thì cũng tiếp đất bằng đôi bờ mông vốn dĩ quen ngồi những chiếc ghế được bọc bằng da cừu non. Hận, anh ngửa mặt lên trời than lớn: “ Anh hùng gục ngã nơi nước cạn”. Sự kiện hiện hữu trước mắt như một quả bom nổ giữa những phút giây yên bình của phái đoàn du lịt. Lập tức kẻ rút máy to, người lôi máy bé, lại cũng có bạn chỉ có cái điện thoại 5mp, tất cả hướng về chiếc xe đổ mà nháy lia lịa. Anh ức quá hô lớn “đỡ thì đ đỡ, chụp choạch cái giề!!! Lũ cơ hội…!!!”. Vài anh trong đoàn, lúc đó chắc không sẵn phương tiện ghi hình mới vùng dậy chạy đỡ đồng đội dậy… Thật là quá thể, quá thể, quá thể quá anh nhỉ… mấy anh chạy ra đỡ xun xoe.

Đời tôi cô đơn nên hai tay khoác hai cô.
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSCN0211.JPG

Chụp với tiền đội phát:
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/401734_273452079377748_100001388749470_776739_1582 585870_n.jpg

fisher
01-02-2012, 22:39
Được dăm phút, tiền đội lại ơi ới tay dao tay gậy rủ nhau đi tiếp.
Trung đội cũng rậm rịch lên đường.
Hậu đội thì lúc nào cũng thế, nhẩn nha hái hoa bắt bướm…
Đường lên càng ngày càng khó khăn biến đổi không ngừng. Có lúc bánh xe đi trên những đoạn đường đất trơn như đổ mỡ, có lúc lại là đất và đá cuội trộn vào nhau lục cục, có khi lại là những phải chạy qua những tảng đá lớn hay có những đoạn sền sệt toàn cỏ với bùn… bên trái là vực sâu với toàn lau lách. Có những đoạn mà lá lau che kín lối, xe đi qua như hàng ngàn cánh tay vươn ra giữ lại. Có những đoạn mà dốc đứng dựng ngược phải người đẩy, người lôi xe mới qua được.

Đường đá:
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/401015_2771082111582_1093883543_32951709_564014433 _n.jpg

Nhỏ xíu một bên là vực, phía trước là mù:
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/396735_2154737366661_1793258241_1465152_590804831_ n.jpg

Vừa dốc vừa lầy:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/P1080030.JPG

Lại thêm đá chắn:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/P1080059.JPG

Cố lên, cố lên!
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/P1080117.JPG

fisher
01-02-2012, 22:42
Bình tĩnh tự tin:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSCN0209.JPG

Luồn luồn lách lách:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/P1080104.JPG

Nắn nót từng cú nhích ga, chệch bánh là hạ sơn.
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSCN0217.JPG

Khó quá khó quá:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSC_2568.JPG

Đồng đội đến ngay:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSC_2566.JPG

fisher
01-02-2012, 22:44
Hì hụi cần mẫn:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/P1080075.JPG

Nhích dần, nhích dần:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/P1080083.JPG

Tắc đường do đèn đỏ:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/P1080102.JPG

Phía trước mặt:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSC_2550.JPG

Mệt nhoài rồi serow nhỉ?
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/IMG_6534.JPG

fisher
01-02-2012, 22:44
Ai mang dây? Ai mang dây?....


Tiếng gọi từ phía tiền đội bỗng vọng lại. Mình biết có chuyện, mình dựng ngay xe và gạt lau lách chạy bộ lên. Ui chà, hiểm quá đi mất. Một cái lỗ sạt to vừa con trâu ở ngay giữa đường được chắn tầm nhìn bởi lau, cây leo. Một nửa xe của Hiếu nằm dưới hố, nửa còn lại được tiền đội đang hè nhau giữ lại. Rất nhanh chóng người đầu, người đuôi, người vai, người chân, người tay… xúm lại như bầy kiến. Chiếc xe được đưa lên an toàn… mọi người thở dốc vì tình huống nguy hiểm đầu tiên. Quyết định đưa ra nhanh chóng. Toàn bộ ôm xuống đi trước để dò đường, những chỗ nào hiểm hoặc có tình huống bất ngờ phải chốt người để thông báo cho những người đi sau.

Riêng việc này phải minh họa bằng clip mới sinh động:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3K0hl1D9vSw

fisher
01-02-2012, 22:45
(Tiếp tục)

Cái giống cào cào thật là vừa yêu vừa ghét. Yêu vì gầm cao máy thoáng lại khỏe như sơn dương, dê núi phi vào đá vào cây cứ gọi là phăm phăm. Nhưng ghét vì con nào con đấy cao lênh khênh lại còn nặng xác nữa chứ. Vật được nó lên cùng đống đồ thì chùn cả tay, mỏi cả gối. Nhớ chuyến Chế Tạo – Mường La năm ngoái, cậy bé hạt tiêu, mình cứ đổ xe là không nói không rằng tự vật xe đứng dậy. Vợ chồng nhà Chi rỉm đi sau cứ gọi là mắt lồi ra khỏi hốc… năm nay thêm tí tuổi tác đồng thời do đã chạy trước mấy ngày nên chân khí cũng đôi phần suy giảm. Chân thì ngắn nên khả năng chống cũng có giới hạn, chuyến này mình đổ cứ tành tạch. Chóa má thế chứ lại. Cũng may, chuyến này đi có lão Háu làm chã nên cũng đỡ, gặp chuyện là hai anh em lại hè nhau đỡ dậy. Cảm ơn anh Háu nhiều anh Háu nhé !... Những chuyến trước mỗi khi có sự cố mình ức lắm… ai đời xe thì phi vào hàng rào chuồng lợn, chân thì sùng sục vào đống lầy nhầy mà đáng ra vị trí của cái đống đấy phải là ở hầm Bioga mới đúng, mồm thì kêu toáng lên : help me, pls…pls, help me !!! Lúc đấy thì VIP vô cùng tận. Mình như diễn viên chính của Đời Cười… khán giả thì ngoác mồm ra cười, cười sằng sặc, cười hô hố, cười chảy nước mắt, cười rơi cả kính áp tròng… máy ảnh thì chớp lia chớp lịa… ờ, thù đời thế chứ lại. Đã thế chuyến này mình phải khác. Ngã 1 choác là giữ nguyên hiện trường, không cho ai dựng xe, đợi máy ảnh đến pose đủ kiểu rồi mới dựng xe… Cho bõ công ngã… Nhưng lần này cũng đỡ tủi thân vì chuyến này các anh nhà mình ngã cũng nhiều : yamaha, suzuki, honda… hãng nào cũng được nằm ngang nếm đất của Tây Côn Lĩnh.

Vất vả qua được khu rừng lau và cây bụi. Chúng tôi đến được độ cao hơn của Tây Côn Lĩnh. Lúc này chỉ còn tre, đường đi cũng thấy dễ hơn đôi chút. Dễ hơn là do không còn nhiều cây bụi nữa nên dễ quan sát hơn mà thôi. Còn độ khó thì vẫn thế, chán chẳng buồn nhận xét.

4h chiều, không hạ trại nhanh thì tối mịt !

Khi trung đội gặp tiền đội ở một bãi đất trống mà thực chất chỉ là 1 vòng cua rộng, thoáng trên đường lên. Lúc đó tiền đội đã bắt tay vào hạ trại, người chặt tre, kẻ dựng lều… mỗi người một việc dưới sự chỉ đạo của lão Balota trông có vẻ quy củ và tổ chức lắm… Vị trí hạ trại khá thoáng tuy nhiên không có nhiều không gian để sinh hoạt tập thể. Đồng thời cũng không kín gió lắm… Vấn đề lớn nhất là nước, phải kiếm được nước để nấu nướng. Mình và Loops đảm nhiệm việc tìm nguồn nước. Hai anh em dắt nhau đi dần lên trên, vừa đi vừa dỏng tai nghe tiếng nước chảy.

Địa hình chỗ này được phân chia khá rõ ràng, sườn núi được cắt làm 2 phần được ngăn cách bởi con đường mòn chúng tôi đang đi. Phía dưới là rừng tre rậm rạp, phía trên là một rừng thông xen lẫn tre và cây bụi. Đi được gân 100m mình chợi thấy một lối đi lên rừng thông. Tò mò thế nhỉ... mình lò dò đi lên. Ồ, tuyệt quá ! Một vị trí khá đẹp. Bãi đất có độ dốc thoai thoải gần như bằng phẳng được che chắn bởi tán thông phía trên, dưới nền được phủ một lớp lá thông dày nên khá ráo nước so với nền đất, không gian thoáng nữa và rộng đủ cho cả đội hạ trại đây !!! Ồ, lại có 1 đống củi than chưa cháy hết, chứng tỏ là đã có người đã từng hạ trại ở đây ! Quá ổn ! Không quan sát kĩ thêm mình ới lão Loops để lão đi tiếp tìm nguồn nước còn mình quay về gọi Balota tới để đánh giá tình hình.

Uhm, được đấy. Chuyển trại thôi ! Balota nhìn qua một lượt rồi bảo tôi như vậy. Đang định quay về trại cũ để hô hào chuyển trại. Bỗng… cả 2 anh em cùng nhìn thấy :

Một cặp chân gà teo tóp được treo trên cọc tre cắm ngay gần lối đi. Cái cọc tre vẫn còn xanh như mới chặt còn cặp chân gà mới chỉ khô quắt lại, kiến, côn trùng còn chưa nhấm được hết thịt. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng… mình và lão già đảo mắt quan sát tiếp. 3 thân cây thông được xếp thành hình chữ U vuông vắn, nhìn kĩ thì thấy đầy chân hương cắm xung quanh, ở giữa chữ U là những mảnh nhỏ đo đỏ như xác pháo… 2 anh em nhìn nhau không nói gì. Cách đống củi 20m là 4 gốc thông lớn mọc thành hình vuông, mỗi cây đều bị phạt đi một lớp vỏ gần dưới gốc để lộ phần thân trắng hếu. Ở giữa bốn cây thông nổi lên một ụ lớn như chiếc ô tô con được che phủ bởi những cành cây… Gai ốc mình nổi lên rần rần… Chỉ vì sương mù che phủ nên lúc nãy mình không nhìn thấy tất cả những thứ này.

- Mộ mới chôn anh ạ, chắc chỉ được 4,5 ngày… !
- Ừ, không ổn rồi, chắc phải trưởng bản đấy !
- Tính sao anh ?

Liếc nhìn kim đồng hồ chỉ sang con số 5, liếc nhìn trời càng ngày càng xây xẩm, sương rừng đã bao phủ một lớp bàng bạc mù mịt, lại nghe thấy tiếng một số bạn đang ý ới rủ nhau tới xem trại mới. Balota quả quyết :

- Không còn chỗ nào ổn hơn đâu ! Tiến hành đi. Đừng nói gì cả !

Hai anh em liền chắp tay hướng về phía ngôi mộ lầm rầm xin phép được hạ trại. Tôi nhanh chóng thu gọn lại đống chân hương, cọc tre, chân gà… Vừa lúc đó anh em ùa đến, mỗi người một chân một tay. Người phát cây bụi, người thu củi, người dựng trại… ai cũng tập trung làm vì trời lúc đó đã tối dần đưa bàn tay ra trước mặt đã không nhìn rõ ngón tay rồi. Đã có loang loáng những ánh đèn tikka, lửa trại đã được đốt. Không ai biết mình đang ở đâu… chỉ có ngôi mộ khi mờ, khi tỏ bởi làn sương đang quan sát chúng tôi.

Mình vừa dựng trại vừa thấy nóng ruột. Cảm giác rờn rợn mỗi khi liếc mắt về phía ngôi mộ mới đắp. Hàng nghìn câu hỏi luẩn quẩn trong đầu. Không hiểu ngôi mộ là của ai ? Được chôn mấy ngày rồi nhỉ ? Người ta có đào hố sâu để chôn không, hay chỉ đặt xác trên nền đất rồi phủ đất đá cành cây lên ? Cái chỗ cắm đầy chân hương đó có phải là chỗ người ta đặt xác tạm nghỉ làm lễ trước khi chôn ? Hình ảnh đám ma ở Mèo Vạc bổng hiện ra trước mắt mình rõ mồn một. Tử thi được quấn kín mít, cứng đờ, người phụ nữ vừa khóc vừa bón cơm cho tử thi… ! Bỗng một cảm giác lạnh từ gan bàn chân chạy dọc lên tận đỉnh đầu mình ! Hai tay bổng run run… Mọi người ai cũng thích chọn chỗ đặt tử thi lúc trước để dựng lều vì bằng phẳng và ráo nước. Dần dần các lều đều được dựng túm tụm tại đó. Mình cố chọn vị trí thật xa nhưng vẫn nằm xen giữa các lều khác… Một đêm ma mị đây! Mình nghĩ thầm. Liếc sang lão Balota thì thấy lão vẫn thật điềm tĩnh vun vén cho đống lửa cháy đùng đùng.

fisher
01-02-2012, 22:47
Thêm chút ảnh từ clip (do cháu rome quay).
Khu vực hạ trại nhìn từ dưới đường: rừng thông với sương núi che phủ mờ mịt:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/Bai%20cam%20trai.jpg

3 thân cây thông xếp thành hình chữ U vuông vắn. Đây là chỗ đặt tử thi và làm lễ trước khi chôn:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/cho%20dat%20tu%20thi.jpg

Với chân hương chi chít:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/Chanhuong.jpg

Vài que hương vẫn chưa cháy hết:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/Huong.jpg

Còn đây là cặp chân gà khô quắt, sương núi giăng đầy:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/Chan%20ga.jpg

fisher
01-02-2012, 22:49
Củi than cũ của những người mai táng, chắc họ cũng ở lại một đêm với người đã khuất, có thể thấy mờ mờ ngôi mộ phía sau lưng fisher.
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/Cui%20dot%20do.jpg

Balota thì trầm ngâm trước khung cảnh. Rừng núi đang ngày càng mờ mịt vì sương núi.
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/Mo%20mo%20suong%20tan.jpg

Khung cảnh thật ma mị với sương trắng phủ kín cánh rừng hoang vu.
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/canh%20vat%20ma%20mi%281%29.jpg

Đã muộn rồi, không có lựa chọn nào khác. Bắt tay vào dọn chỗ hạ trại thôi:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/Kiem%20cho%20dung%20leu.jpg

Hì hụi để nhóm lửa:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/Hi%20hui%20lua.jpg

fisher
01-02-2012, 22:50
Sau một hồi vất vả với đống củi ẩm ướt. Ánh lửa đã được thổi bùng lên phần nào xóa tan đi sương giá:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/anh%20lua%20dau%20tien.jpg

Dưới tán rừng, bóng tối đã dần bao phủ, rừng hoang càng thêm phần liêu trai.
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/Lua%20rung%20hoang.jpg

Người đã khuất chắc cũng đã thông cảm với những kẻ lỡ bước.
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/Lua%20truoc%20mo.jpg

Duyên kì ngộ khi gặp Quan Co, một anh chàng rất "rừng rú":
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/394136_301562206547068_100000798744730_767178_2257 56144_n.jpg


Lều trại cũng cố chạy đua với bóng tối:
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/401385_273810002675289_100001388749470_777534_5450 28464_n.jpg

fisher
01-02-2012, 22:52
Chưa quen bác, nhưng có một chút đồng cảm với bác khi đọc những dòng tâm sự bên dưới. Đồng cảm về những chuyến đi, đồng cảm về việc vứt bỏ những thứ có thể quý giá với người khác (công việc ổn định và thu nhập ổn định) để tự đi bằng đôi chân của mình...Ai đó cũng đang tìm kiếm những thứ gọi là ổn định...Nhưng có lẽ cuộc đời chẳng có cái gì gọi là ổn định cả, và có lẽ nó chỉ ổn định trong một khoảnh khắc, một khoảng thời gian...Ai biết cái gì đang chờ đợi ta ở phía trước.

Em thì nghĩ: "Không bao giờ dành cả cuộc đời của mình để biến giấc mơ của người khác thành hiện thực!"

Chúc bác năm mới luôn mạnh khỏe, vững vàng với lựa chọn của mình!

Cảm ơn bác nhiều ạ. Đời ai cũng cần những chuyến đi, phải không bác? Chúc bác và gia đình năm mới mạnh khỏe!

fisher
01-02-2012, 22:53
Copy and Paste tiếp đi anh ơi, vẫn chưa kể đến đoạn ngủ cạnh nấm mộ rùng rợn vãi =))
Hê hê, cảm ơn Min, quả ngủ đêm là đinh của chuyến đấy ạ...

fisher
01-02-2012, 22:54
Đấy, Đời-Đi cứ thực thực hư hư và cuốc cùng thì thực thực.

Đời lại cuốn bác này đi nên cái (chia sẻ) Đi của bác bị bổ ngửa (bỏ lửng)
Em chuộc lỗi rồi đới ạ... khách quan mà!

chungpva
02-02-2012, 09:00
tiếp đi bác gì ơi à em đoán nhé các bác ngồi xe lâu sau đó sợ ma chắc chắn bị táo dòi =))=))=))

fisher
02-02-2012, 14:58
Bóng tối ụp xuống nhanh quá, không còn nhìn rõ được bàn tay xòe ra trước mặt nữa rồi… Lẫn trong ánh lửa bập bùng là những ánh đèn đeo trán loang loáng. Hòa cùng tiếng cười nói xôn xao là tiếng gió ù ù trên những ngọn thông già… Ẩn hiện cùng màn sương bàng bạc là những đồng đội đang tay dao, tay gậy, chặt chặt, đóng đóng… tự nhiên thấy lòng ấm áp lạ… tự nhiên thấy chẳng còn cảm giác ớn lạnh nữa. Cảnh vật đâu có hoang vu bản thân mình nhỉ? Không khí đâu có lạnh lẽo bản thân mình nhỉ? Tự nhiên ngộ ra một điều: hoang vu hay rộn ràng, sầu thảm hay vui tươi đều do cái mắt của chính mình nhìn cũng do chính cái đầu mình nghĩ nữa. Nhìn theo hướng nào thì tâm sẽ theo hướng đó… Vứt mẹ nó cái u ám đê… xõa đê… Thế là xõa thật…

Không hiểu có đồng đội nào cũng vừa ngộ ra giống mình không mà thấy bạn nào cũng tơi tới. Mắt giai thì hừng hựng như đống lửa rừng, mắt gái thì lóng lánh như giọt rượu trong veo… Mình như không còn nhận ra ai nữa. Ờ cái anh đang chúm chím thổi lửa kia kìa ai mà biết là cũng dạng quan cách của Đảng lắm… Còn cái anh đang chổng (_|_) đóng cọc lều kia ai mà biết cứ mở mồm ra là high-end nghìn đô, chục nghìn đô… Chị nọ đang phồng mồm phồng mỏ kêu mì kêu nước kia ai mà biết cũng là bà hiệu trưởng ra dáng lắm đấy… Còn ở kia có anh đang chạy ngang chạy dọc ra chiều bận rộn kể ra thì cũng ghê, phân phối hàng Nhựt Bổn chứ vừa à… Lại thêm anh đấy, có 10 ngón tay rất dài và có khả năng chìa ra 10 hướng khác nhau, hoa chân nhiều hơn cả hoa tay cứ tháng Úc, tháng Việt, chẳng biết đâu mà lần… Lại có cái con bé đúng bé hạt tiêu có biệt tài uống rượu như Võ Tòng, chỉ cần 1 giọt rượu thấm vào lưỡi là nó mở máy liền: nữa đê, nữa đê… thế mà cũng làm thiết kế cơ đấy. Cả đống người đang hoạt náo kia cũng là ông nọ bà kia, cũng là doanh nhân, giám đốc cả đấy, vậy mà đều trở nên hoang dại, đầy bản năng giữa không gian của Tây Côn Lĩnh này.

Chén đê!!!!!
Tiếng nói sang sảng và đầy uy lực của chị nhà giáo cất lên. Biết bao đôi bàn tay vừa bốc đất, bê củi lau vội vã vào quần, vào áo và vào thằng khác vội chìa ra chiu chíu: Thêm tí ruốc đê! Thêm tí nước đê! Cho tí thịt hộp vào đê!... Chị nhà giáo gắt gỏng: Ruốc cái luốc tuốc phuốc, nước cái lước tước phước, thịt cái lịt tịt phịt, từ từ chứ, cuống lên đổ ra đất thì còn nước xuýt mà húp í! Chả là có nhõn 2 cái bếp ga mini lãnh nhiệm vụ nấu bữa cho hơn hai chục cái dạ dày đói khát, không cáu thì hóa ra là bậc chân tu à? Và thế là cái màn nhâu nhâu tranh giành lại được diễn đi diễn lại.

Bụng no rồi, rửng mỡ rồi… Cả đàn ngồi bên đống củi cháy đùng đùng, tay xoa bụng, chân hơ lửa, mồm mép thì tanh tách ba hoa xích thố, sao mà đắc chí thế chứ lại. Và rồi:
- Chuyện xe cộ tính nào giờ? Một anh thốt lên…
Mọi người sững lại một tí. Bây giờ mới ai nấy mới chợt nghĩ đến cái sự cố nho nhỏ của đoàn ta. Có gì đâu, cách đây mấy con dốc, vượt qua mấy bãi lầy và vài đám rừng rậm có cái con Honda XR đang nằm nghỉ một mình dưới đó. Mà bệnh tật có gì nặng đâu? Cháy côn thôi mà. Tình huống thì đơn giản quá: Giữa rừng sâu núi thẳm, có cái xe nặng vài tạ không đi được.
- Hờ, thuê các bạn tộc vác hạ sơn thôi…
- Anh còn đi chứ, vác xuống là vác xuống thế nào?
Trăm người, mười ý cứ nhộn hết cả lên. Ý nào được đưa ra anh điều khiển cái xe đó cũng lắc đầu quầy quậy, anh còn muốn đi nữa cơ, mấy cái ý quạt mo kia chẳng có cái ý nào giúp cho anh toại nguyện cả, bực quá, bực quá. Lại còn mấy đứa mỏ nhọn, nó không thấy cái hoàn cảnh éo le của anh, cũng chẳng nghĩ gì đến ngày mai của anh, nó lại cứ lôi cái chuyện anh phải bỏ xe xách đồ và biến từ offroad thành treckking ra mà kể, mà cười khành khạch với nhau có điên không chứ. Mắt anh hằm hè, cứ nhìn mặt nó và nhìn cái thanh củi to bằng bắp chân đang cháy đùng đùng. Có trời mà hiểu anh đang nghĩ gì trong bụng.

Các cụ nói cấm có sai “Chân nhân bất lộ tướng”! Để cho anh em rạc cổ ra để trao đổi và đẩy câu chuyện vào thế bí tắc. Chân nhân mới lộ tướng.
- Các chú để anh xử lý việc này. Điện thoại ai còn pin? Đưa cho anh!
Cả xới im bặt, chỉ nghe tiếng củi cháy lách tách. Mọi người vểnh tai để cố nghe những lời đang phát ra từ miệng của chân nhân. Không hiểu là ngài trao đổi với ai mà chỉ thấy tiếng được tiếng không:
- … lá côn… ngay bây giờ… sáng mai phải xong… xe XR…………… úm….
Xì xào, xì xào bán tín bán nghi:
- Ngài làm phép à? Ghê nhỉ, ngồi 1 chỗ mà sửa được côn xe như chị Bích Hẳng tìm mộ nhỉ?... không biết liệu được không?
Cười khẩy, chân nhân lên tiếng:
- Cứ xõa cho bét nhè… mai có xe đi.

Im lặng 3 giây và rồi cả đám người lại ồ lên, tiếng cười tiếng nói huyên thuyên, ai đó rút từ mông ra 1 cái lọ nho nhỏ :
- Ai rượu nào ?
Ôi, cái thứ chất lỏng cay tung lưỡi chiết từ gạo từ men với quý danh là rượu đấy sao lại có sức lan tỏa ghê gớm đến vậy. Một loạt cái mồm dài ra :
- Rót đê, rót đê, dấu mãi, nỡm ạ…
- Không có chén cốc gì đâu mà rót tu đê.
- Ừ, uống thể cho giống hảo hán…
Mình lẩm bẩm :
- Giống bợm ý, hảo với chẳng hán.
Ờ vốn dĩ mình không uống được rượu mà. Nhìn cái hội bợm tu tu khà khà ghét thế chứ lại. Nhẹ nhàng mình nâng chai trà xanh lên làm một hơi dài… Bố sư khỉ, sướng thế !
Mà cũng lạ cái giống giang hồ này quá, nước lọc trong lành mát bổ, trà xanh mát dạ thanh lòng thì chẳng thấy nam thanh nữ tú nào thò ra. Nhưng mà cái loại cay cay tê tê kia, cứ hết chai này lại thấy tòi ra chai nữa, giấu ở đâu mà khéo thế cơ… Uống đi, xõa đi hỡi đám người nguyên thủy kia !
- Giữa cái cảnh này có tửu mà không có sắc thì thật là mất bố cả cái thi vị đi các anh ạ !
Không khí trở lên lặng câm và ngột ngạt. Gần ba chục ánh mắt đổ dồn vào phía con người vừa phát ngôn. Một con người cách đây mới năm nọ năm kia vẫn còn nổi như cồn trong giới lượt phượt chẳng lẽ chỉ vì xa vợ mấy tháng há bỗng dưng trở thành như vậy ru ?. Đang ở rừng hoang núi thẳm, rượu nồng, lửa ẩm… chẳng lẽ… Vài anh chồng bỗng quàng tay qua người vợ mình tỏ ý chở che… em gái Linh mới nhập đoàn khe khẽ nép vào người bạn đồng hành tỏ ý nhờ vả. Một vài đôi bàn tay xiết lại khe khẽ… Ngột ngạt quá… Tất cả đang dõi theo từng hành động của cái con người ghê gớm đó.
Xoạt… giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, gã rút từ nách áo một vật dài dài màu bạc lóe sáng.
- Tabalo… mi định làm gì… ???
Mấy cái bóng vụt đứng dậy. Tabalo bật cười sằng sặc:
- Ý của ta sắc ở đây là mu síc, các ngươi nghĩ gì trong đầu vậy… ka ka ka!
Lúc bấy giờ mọi người mới nhìn kĩ cái vật mà Tabalo rút ra. À, cái loa di động lão mang từ tận Xanh ga po về. Vậy mà:
- Tôi cứ tưởng short gun…
- Em cứ tưởng anh có hoa cải…
Đắc chí, lão cắm phụp cái jack vào điện thoại và ấn nút. Tiếng nhạc vút lên…
Nhìn vào cái cảnh này và tưởng tượng nào các bạn: Lửa cháy đùng đùng thỉnh thoảng bùng lên những dòng hoa lửa, bạn bè ngồi sát bên nhau quây quần hơi ấm lan tỏa, những cánh tay liên tục nâng niu chai rượu, những ánh mắt long lanh nhìn nhau và cùng cười những nụ cười bất tận… Những bài hát nhiều thể loại nhạc xen kẽ nhau chẳng có chủ đề mà cũng chẳng có thứ tự gì ráo. Đêm nay chúng ta sẽ cùng nghe Beatles rồi lại chuyển sang Hip hop, chưa đủ phê thì có ngay Rock, thế rồi lặng người thả hồn theo những bài Ballad bất hủ và lại thổi bùng lên bởi những bài Nonstop bất tận. Ùh thì xõa, nhạc nào chẳng hát được. Rượu mềm môi, lửa ấm thân, máu trong huyết quản sôi sùng sục vì men rượu hay vì tiếng nhạc phát ra, miệng nghêu ngao hát theo những bài hát quen thuộc, tâm hồn thì phiêu diêu bất tận… tất cả, ai cũng như ai hòa chung làm một. Không còn một chút gì vướng bận và lo toan, toàn bộ cơ thể, giác quan của mình đều được sử dụng để hưởng thụ. Phải chăng đấy là những giây phút phiêu bồng nhất của đời một con người???

4 tiếng ngồi bên lửa trại, rượu đã hết, ánh lửa đã bớt lung linh. Thấm mệt! Đến giờ những tác động của việc dựng xe, đẩy xe, chặt cây, mở đường… đã trở lên rõ ràng. Những đôi mắt đã lim dim, những cái ngáp vặt xuất hiện. Dấu hiệu của bữa tiệc tàn… Và rồi mỗi người ném một nắm lá tươi vào đống lửa để “làm phép”, thêm vài cành củi thật lớn để giữ lửa qua đêm. Những tấm thân mệt nhọc lê dần vào lều, trả lại cảnh tĩnh lặng cho rừng đêm.

Mình chìm ngay vào giấc ngủ, một giấc ngủ trên nền rừng say hơn bất kì giấc ngủ nào từ xưa đến nay.

Có vất vả thế nào vẫn lạc quan và vui vẻ được bản thân mình ạ!

fisher
02-02-2012, 15:02
Chú này phải nằm lại giữa lưng chừng Tây Côn Lĩnh để chờ Chân nhân làm phép:
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/399434_3024635133516_1191893588_33425941_799506863 _n.jpg

Trại đêm:
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/395285_2771088631745_1093883543_32951719_133676908 9_n.jpg


Tabalo chậm chân nên phải tự làm đồ ăn... nhưng nghe đâu trâu chậm lại được uống nước trong.
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/380430_2778267531213_1093883543_32958397_169836021 0_n.jpg

Quây quần bên lửa trại:
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/380932_2778280211530_1093883543_32958410_144047525 9_n.jpg


Vợ chồng hú hí:
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/381541_2771114152383_1093883543_32951758_198655067 0_n.jpg


Lửa thăng hoa:
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/394890_3024938421098_1191893588_33426137_227374138 _n.jpg

fisher
02-02-2012, 15:06
Chỉ một chữ TÌNH
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/396330_2778268371234_1093883543_32958399_175933430 3_n.jpg

Thêm hai chữ TÌNH
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/403287_2778275771419_1093883543_32958407_631369702 _n.jpg

Vui vẻ để...
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/405012_2778270371284_1093883543_32958404_206308041 1_n.jpg

... cùng thăng hoa...
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/407557_2778282971599_1093883543_32958411_38755438_ n.jpg

... và vỡ òa bao cảm xúc...
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/404533_2778273491362_1093883543_32958405_783886011 _n.jpg

... khúc khích những tiếng cười...
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/397564_2778288731743_1093883543_32958420_590007699 _n.jpg

... hồng tươi thêm môi má ... (sến quá!)
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/392703_2778297651966_1093883543_32958434_862703403 _n.jpg

fisher
02-02-2012, 15:09
... cùng xõa với men cay...
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/394883_2778239370509_1093883543_32958335_170948991 1_n.jpg

... và say cùng tiếng nhạc...
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/380002_301562003213755_100000798744730_767170_6175 92427_n.jpg

... hạc lửa cũng đòi vui...
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/398661_301562009880421_100000798744730_767171_9729 72305_n.jpg

uidza
02-02-2012, 15:31
Quá xá sướng, cuộc đời còn gì bằng, nhưng mà sao ở Sg không thấy ai tổ chức đi vậy nhỉ?

shin0202
02-02-2012, 15:50
Cứ pót đều nha bác coi cho đã , hum trước coi bị đứt quãng cái quên lun :D(beer):L

fisher
02-02-2012, 18:05
Dậy đi anh Tùng ới…
Dậy đi anh Tấn ới…
Dậy đi Tuấn ới…

Một loạt tiếng gọi như liên thanh làm mình giật mình mở mắt. Trời đã dần sáng, chợt có cảm giác lành lạnh. Thì ra hơi nước đọng trong lều đã làm ướt một góc túi ngủ. Đảo mắt sang bên cạnh thấy vợ chồng nhà cớm vẫn đang ôm nhau ngủ tít… nhìn thằng cớm đóng nguyên cả giầy tất mình bật cười khùng khục… Đồng hồ mới hiện 5h, mình ngả lưng xuống định làm thêm giấc nữa…

Dậy đi Long ơi…
Cái giọng quàng quạc của lão Loops lại tiếp tục ngân lên. Chắc là đêm qua đếch ngủ được nên sáng sớm ra lão phá mọi người đấy… Có vài tiếng càu nhàu phát ra, rồi thêm vài tiếng chửi yêu… Loops ta thích chí cười hí hí rồi lại tiếp tục điểm danh từng lều.
Choàng tỉnh dậy sau giấc thứ 2, mình đã thấy xôn xao tiếng cười ngoài đống lửa. Sớm thật, mới hơn 6h. Định lười nhác làm tí nữa, nhưng cái dạ dày đã lên tiếng nhắc nhở. Dậy vậy… Bước ra khỏi lều nhường chỗ cho đôi chim cu còn đang bận ngủ ở trong mình hít một hơi dài. Bao nhiêu mệt mỏi như tan biến sau một giấc ngủ say nồng…
Làm tí listerin cho thơm mồm nào! Thế là xong cái màn oánh răng buổi sáng. Đúng là thời đại hiện đại, cái gì cũng thật là đại tiện…

Dần dần những mái đầu bù xù cũng lần lượt thò ra khỏi lều. Mấy anh tụ dần vào nhau để mở đầu câu chuyện sáng. Còn mấy chị lại tiếp tục thiên chức của mình là cấp dưỡng thực đơn bữa sáng của đoàn là đặc sản: Cơm nguội mắm tép. Trông thực đơn thế chứ nhưng mà ngon vô cùng… mắm tép được làm nóng ăn với cơm nguội xin ở đồn Lao Chải. Chưa chắc bào ngư vây cá đã bằng. Cái giống cơm nó chắc dạ, phải ních cho no mới có sức đẩy xe.

6h30 sáng, Chân Nhân lúc này mới lên tiếng. Tẹo nữa là xe sẽ có thợ sửa nhé! Cả đoàn rụng rời cả chân tay. Đôi ba người lắc lắc cái đầu tưởng chừng như không thể tin nổi. Hả? Hử?...
Có gì đâu, chuyện thường thôi! Chân nhân tủm tỉm cười và vê vê hàng ria mép. Giời ạ, chuyện to như cái đình mà Chân nhân xử lý thành bé như con kiến. Đúng là người giời chứ vừa à.
Xe hỏng giữa núi rừng Tây Côn Lĩnh mà Chân nhân đã điều chuyển được đệ tử:
- 6h tối chạy đi kiếm côn của XR
- 8h nhảy xe từ HN lên Hà Giang
- 4h30 có mặt tại Hà Giang
- 6h15 có mặt tại Thanh Thủy
- Dự kiến 8,9h sẽ bổ máy thay côn ngay tại lưng chừng núi…
- Xong việc lại cắp đít về HN.
Choáng toàn tập!
Trong khi mọi người còn vẫn đang choáng váng thì có anh lại sướng như mở cờ trong bụng. Anh thích chí quá vì lại được đi tiếp rồi, anh cười, anh nói, anh hát, rồi anh ôm hôn cả chị nhà nữa. Thật đúng là…
Thế nhưng… Đợi anh thì đợi đến Tết à? Chỗ xe hỏng nằm cách chỗ hạ trại khá xa, phương án đưa ra ngay lập tức là anh để lại chị nhà đi theo đoàn, còn anh và Bình SG đi bộ quay ngược lại chỗ để xe. Sửa xong xe thì các anh xuống núi quay về Hà Giang đi vòng sang Hoàng Su Phì đợi đoàn. Uhm, kể ra cũng tiếc cho 2 anh nhưng mà đấy là một quyết định thật chu toàn.

6h chiều hôm đó các anh đã ở Hoàng Su Phì, trên đường đi các anh trả thù đời bằng cách ních no một bụng thịt cầy. Thôi thì cũng là một phần an ủi cho các anh. Còn chuyện này đến đây không nói nữa. Âu cũng phải nói điều hành được chuyện này như Chân nhân cũng là một kì tài, sự tích này còn phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Và đây là cảnh bổ máy thay côn trong rừng Tây Côn Lĩnh:

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/384827_3024635573527_1191893588_33425942_659131424 _n.jpg

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/386080_3024636413548_1191893588_33425943_122793336 8_n.jpg

homeless man
02-02-2012, 22:45
Và đây là cảnh bổ máy thay côn trong rừng Tây Côn Lĩnh:


Em thì độc hành qua Tây Côn Lĩnh theo đường Túng Sán-Thượng Lâm vào đúng đầu mùa mưa. Nếu mà hỏng xe thế này chỉ có vứt xe mà về vì đường đi hầu như chả có ma nào. Dù sao cũng bái phục các bác.

xaquehuong
05-02-2012, 20:09
Thật sự rất mến mộ các anh, vì quan niệm sống, vì những dòng tâm sự và vì chuyến đi !! chúc các anh luôn giữ được cho mình 1 phong độ tốt nhất.

favourite
06-02-2012, 12:20
Vụ bổ máy thay côn trên Tây Côn Lĩnh này vãi xoài đấy ạ, em cũng có mấy ông bạn chạy Minsk bổ máy thay côn... 4 lần trong Háng Tề Chơ moi' lết được ra ngoài Văn Chấn =)) toàn anh tài có số má cả :))

fisher
07-02-2012, 12:43
Hì hì, chạy Kào kào đã khổ rồi chạy Minsk còn khổ hơn Min ạh. Thế nên bọn em trước khi đi cứ phải chuẩn bị bảo dưỡng 1 loạt cho yên tâm. Nhưng mà đấy... rủi ro thì cũng khó tránh!

fisher
07-02-2012, 12:45
Chú gà trống của đoàn ta.
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/397884_3024829058364_1191893588_33426000_107774974 3_n.jpg


Bếp ăn buổi sáng:
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/406446_3024831658429_1191893588_33426007_306950190 _n.jpg

Đạm bạc vô cùng: Cơm nguội và mắm tép rang
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/404703_3024830138391_1191893588_33426003_665982745 _n.jpg


Nắp vung cũng để đựng đồ ăn:
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/p480x480/402679_2778332812845_1093883543_32958483_108414749 0_n.jpg


Phưỡn bụng rồi nhâm nhi cốc trà sáng:
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/380031_3024832018438_1191893588_33426009_114401518 2_n.jpg

fisher
07-02-2012, 12:48
Mọi chuyện sắp xếp xong xuôi. Tuồng Bá Vương biệt Ngu Cơ cũng đã đến hồi kết. Bá Vương thì gạt nước mắt lục tục mò xuống chỗ vứt xe để đợi thợ lên sửa, còn Ngu Cơ cũng khe khẽ nở nụ cười vẫy khăn tay tiễn quân vương. Nghĩ cũng cám cảnh, chàng thì cắp theo một gia nhân để hạ sơn. Còn nàng thì ở lại giữa một bầy giai đẹp như Phan Anh, Tống Ngọc cùng cất bước vào trong rừng thẳm. Thật là éo le!

Tích tuồng: Bá Vương biệt Ngu Cơ.
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/407070_3024634573502_1191893588_33425940_607654187 _n.jpg


Những tiếng đề pa đã vang lên giục giã. Kệ cho lũ hậu đội còn đang mải mê chằng buộc, tiền đội đã xuất phát với kẻ cầm đầu là Chân nhân và con mãnh thú DRZ. Tiếp ngay sau là Hùng SG đẹp giai tay to…

Chân nhân và DRZ:
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/397363_3024834138491_1191893588_33426015_324998827 _n.jpg


Theo chân tiền đội
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/380799_2164659854717_1793258241_1472104_1482574566 _n.jpg


Đường đoạn này lại tiếp tục chìm trong những đám cây bụi đầy gai sắc lẹm. Tiếng pô xe nổ ùng oàng, tiếng lốp xe nghiến xuống đá xin xít… tất cả tạo thành một thứ không khí phấn khích vô cùng.
Cây bụi:

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/374703_3024832618453_1191893588_33426011_181308618 9_n.jpg


Bụi cây
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/406837_2154693645568_1793258241_1465132_1275331618 _n.jpg


Bụi, dốc, lầy:
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/378897_2154689445463_1793258241_1465128_1311501862 _n.jpg

fisher
07-02-2012, 12:49
Và rồi…

Đá, cơ man là đá. Cứ cách 5m đường lại có vài tảng đá lớn như cái nồi 30, rồi những hòn nhỏ hơn như cái nồi 10 xen kẽ. Kèm theo đó là những thây cây bị chém ngã gục chắn ngang đường, vết chém vào cây mới tinh. Cảm tưởng như người chặt cây chỉ vừa rời khỏi… Rõ ràng là bàn tay của con người. Chẳng lẽ đoàn của anh Đào An Khánh vừa đi qua? Phải chăng đây là tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của anh? Nếu đúng thì tác phẩm này kì cục quá và mang đậm tính ngăn cản nhiều hơn. Hàng trăm câu hỏi lảng vảng trong đầu tiền đội.

- Điều gì đang xảy ra?
- Lí do gì mà người ta vần đá ra đường như thế?
- Tại sao lại chặt cây chặn đường?
- Hay là dấu hiệu báo đằng trước không thể đi được nữa?
- … hay có liên quan gì đến chuyện đội ngủ đêm gần ngôi mộ?

Âm thầm, tiền đội lại phát cây, vần đá trong yên lặng. Đường phía trước còn khá dài, phải để mọi người bình tĩnh mà đi! Trung đội và hậu đội phía sau thì vô tư lự chẳng biết gì đang diễn ra phía trước cứ hồn nhiên đi trên con đường sạch sẽ chướng ngại vật. Cảnh tượng không khác đường ra chiến trường ngày xưa. Đoàn xe bon bon ra mặt trận vì phía trước đã có dân công khai đường mở lối, thật là nhàn nhã!

Vung dao chặt một bụi gai xòa ra ngang đường, Balota chợt biến sắc mặt. Trước mặt lão là một thân cây bằng cổ tay bị vít xuống cong như cánh cung. Một sợi dây dài có 1 đầu buộc vào hòn đá to như cái ca còn đầu kia thì buộc vào ngọn cây. Một sợi dây khác chăng ngang đường, sát dưới đất. Một đầu giữ chặt ngọn cây sát đất, đầu kia móc vào một cành cây được đóng xuống đất… Vô phúc cho bạn nào khẽ chạm vào sợi dây đó, ắt hẳn cái lẫy sẽ bật ra và cả thân cây và cái hòn đá như cái ca kia sẽ vả thẳng vào mặt bạn, và răng môi của bạn không lẫn lộn thì hơi phí với một thứ tinh vi như thế!

Bẫy! Một cái bẫy đá!

Balota nhìn kĩ cái bẫy và lắc đầu quầy quậy. Lão lẩm bẩm:
- Vỡ mặt như chơi…
Lão và Hùng SG nhìn nhau rồi nhẹ nhàng vô hiệu hóa cái bẫy. Đằng sau cái bẫy lại lổn nhổn một đống đá tung tóe như bầy lợn. Quan sát kỹ hơn, cái bẫy thật sự nguy hiểm nhưng lại để rất lộ liễu và dễ nhận thấy. Ý chỉ là một sự nhắc nhở chứ không phải để sát thương.

Balota nhìn ra xung quanh. Cảm giác như đằng sau những bụi cây ở phía trên kia là những đôi mắt đang nhìn xuống chòng chọc quan sát nhất cử nhất động của cả đoàn. Phải chăng đây là phản ứng của họ ? Khẳng khái lão ngẩng mặt lên và dõng dạc nói lớn :
- Anh em chỉ đi ngang qua đây thôi, nếu có chút mạo phạm mong bà con bỏ qua cho !
Đáp lại tiếng lão chỉ là tiếng xào xạc của rừng cây ! Thế nhưng sau cái bẫy là sự bình yên. Không còn đá chắn, chẳng còn cây đổ nữa. Tiền đội thở phào nhẹ nhõm. Một câu hỏi chợt quay lại : phải chăng chỗ hạ trại hôm qua thật sự là một chốn linh thiêng trên dãy Tây Côn Lĩnh ?

fisher
07-02-2012, 12:50
Xin nợ ảnh cái bẫy đá vì chưa biết nằm trong máy của ai.

Rapist987
07-02-2012, 19:42
Và đây là cảnh bổ máy thay côn trong rừng Tây Côn Lĩnh:



E chạy Exciter côn tay mà vào đây thì ko biết là có bị chết máy giống các bác ko nhỉ ;)). tiện đây anh "người cá" cho e hỏi lun là mấy con xe số thường như future, wave... có đi vào được cung này của a ko, e đang tính 30/4 - 1/5 theo chân các bác :D

fisher
07-02-2012, 22:48
Trong đoàn có 2 xe: 1 chú Jupiter và 1 chú wave. Theo đánh giá của tụi mình thì chuyến này đi những dòng xe nhẹ nhàng đó thuận lợi hơn cào cào. Bạn cứ yên tâm mà đi nhé...

Rapist987
07-02-2012, 23:14
Trong đoàn có 2 xe: 1 chú Jupiter và 1 chú wave. Theo đánh giá của tụi mình thì chuyến này đi những dòng xe nhẹ nhàng đó thuận lợi hơn cào cào. Bạn cứ yên tâm mà đi nhé...

e thấy bác chụp trên đường đi toàn cây cối, suối và đá nên e thấy lo, nhưng bác đi trước và nói được thì bọn e cũng theo thui. Bác có thể send cho e cung đường Tây Côn Lĩnh mà bác đã đi để e tham khảo ko? sớm là 30?4 muộn nhất là 2/9 bọn e đi cung này :X

fisher
08-02-2012, 00:19
e thấy bác chụp trên đường đi toàn cây cối, suối và đá nên e thấy lo, nhưng bác đi trước và nói được thì bọn e cũng theo thui. Bác có thể send cho e cung đường Tây Côn Lĩnh mà bác đã đi để e tham khảo ko? sớm là 30?4 muộn nhất là 2/9 bọn e đi cung này :X
Sure là không sao. Cào cào nặng xác, nặng hành lý, cung này đi không cơ động nhiều bằng xe nhỏ dễ dàng dùng chân chống, ủn, đẩy và dựng xe cũng đỡ mất sức hơn. (c) Tuy nhiên đi xe nhỏ bị cái là hơi xót xe vì đường dốc, trơn và có nhiều đá tảng.

Gửi bạn cung:
- Đêm: HN-HGiang
- Ngày 1: Hà Giang - Thanh Thủy (phải xin phép biên phòng mới đi tiếp được bạn nhé) - Xín Chải - Lao Chải (nghỉ trưa) - Tây Côn Lĩnh - Chỉ nên đi đến 4h30 - 5h thì phải kiếm chỗ hạ trại nghỉ đêm.
- Ngày 2: Tây Côn Lĩnh - Bốt Đen - Hoàng Su Phì (Đoạn từ Bốt Đen xuống khá đẹp, đi từ từ mà ngắm cảnh)
- Ngày 3: Hoàng Su Phì - Hỏi đường qua Pờ Lì Ngài - Thu Tà - Xín Mần (Đoạn này short cut này đi rất đẹp và hay)
- Ngày 4: Xín Mần - Bắc Hà - Lào Cai - HN Hoặc Xín Mần - Việt Quang - Tuyên Quang - Phú Thọ - HN

chungpva
08-02-2012, 15:11
ấy tiếp bác gì ơi , các bác sướng thật thích là đi mà cung khủng không à . nại nót dép hóng hớt cái sự đời

favourite
09-02-2012, 14:31
e thấy bác chụp trên đường đi toàn cây cối, suối và đá nên e thấy lo, nhưng bác đi trước và nói được thì bọn e cũng theo thui. Bác có thể send cho e cung đường Tây Côn Lĩnh mà bác đã đi để e tham khảo ko? sớm là 30?4 muộn nhất là 2/9 bọn e đi cung này :X

Wave ghẻ còn đi cung này được cơ mà bạn ơi, Exciter thoải mái nhé

Rapist987
13-02-2012, 01:47
Sure là không sao. Cào cào nặng xác, nặng hành lý, cung này đi không cơ động nhiều bằng xe nhỏ dễ dàng dùng chân chống, ủn, đẩy và dựng xe cũng đỡ mất sức hơn. (c) Tuy nhiên đi xe nhỏ bị cái là hơi xót xe vì đường dốc, trơn và có nhiều đá tảng.

Gửi bạn cung:
- Đêm: HN-HGiang
- Ngày 1: Hà Giang - Thanh Thủy (phải xin phép biên phòng mới đi tiếp được bạn nhé) - Xín Chải - Lao Chải (nghỉ trưa) - Tây Côn Lĩnh - Chỉ nên đi đến 4h30 - 5h thì phải kiếm chỗ hạ trại nghỉ đêm.
- Ngày 2: Tây Côn Lĩnh - Bốt Đen - Hoàng Su Phì (Đoạn từ Bốt Đen xuống khá đẹp, đi từ từ mà ngắm cảnh)
- Ngày 3: Hoàng Su Phì - Hỏi đường qua Pờ Lì Ngài - Thu Tà - Xín Mần (Đoạn này short cut này đi rất đẹp và hay)
- Ngày 4: Xín Mần - Bắc Hà - Lào Cai - HN Hoặc Xín Mần - Việt Quang - Tuyên Quang - Phú Thọ - HN

Cám ơn bác đã cho e cung tỉ mỉ, bác cho e xin cả cái dự trù tiền và lương thực các bác đã sử dụng trong chuyến đi này lun được ko?

TrinhCa
13-02-2012, 09:42
Thích cách suy nghĩ của bác chủ.
Thích cách đi của các bác

code_fantasy
13-02-2012, 12:00
đọc xong mã vãi mồ hôi với mấy Bro luôn!!! toàn những bậc Anh Hùng cái thế của Phượt, một lần nữa ngã mũ trước các Đại Ca.
xuống lấy tấm chiếu lót nằm đợi mấy Bro viết tiếp...

fisher
13-02-2012, 23:16
Cảm ơn các cụ đã ủng hộ tô bích của em, cho em nợ vài hôm nữa em post tiếp ạh...!

fisher
15-02-2012, 12:28
Lòng người đã thuận. Tiền đội thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục dấn thân vào đoạn đường khó. Toàn bộ ôm và chã bị đuổi xuống xe để mở đường và tiếp sức cho anh em.

Đường hôm nay đi khó hơn hôm qua, những bụi cây bụi ken đặc hơn, những hòn đá to hơn, những khúc cua gấp hơn, dốc lại cao hơn, những bãi lầy trở thành những bãi bùn dài, nhão nhoét và sâu hoắm. Điệp khúc ngã, dựng, ủn, kéo đến với từng thành viên trong đoàn.

Đến chỗ kinh tởm rồi đây ! Mình lẩm bẩm khi nhìn thấy trước mặt là 1 bãi bùn dài đến gần 30m. Ôi chao, ở giữa bãi bùn là món quà của tiền đội để lại, một cái rãnh vừa dài vừa sâu made by lốp cào cào trông i xì con anaconda đang bò loẳng ngoằng. Xung quanh bùn trở nên nhầy nhụa, sũng nước vì được nhào nặn bởi những cú chống chân. Thật là kinh tởm. Nhưng có kinh tởm thì cũng phải dấn thân thôi…

Về số 1, thốc ga vài cái cho khí thế, mình để ga lớn và nhả côn nhẹ. Chiếc xe gầm gào từ từ nhích từng chút một theo dấu tiền đội để lại. Thật là khó khăn vì xe nặng lại cao… bùn ngập đến tận máy, xích xe kêu xòng xọc. Mình choãi chân cố đạp nhẹ lên mặt bùn để giữ thăng bằng. Và rồi… phụp… cả đống bùn phía trước bị ụp xuống, lấp lên đoạn đường tiền đội để lại. Chết máy… mình đề pa lại và nhích ga. Ô hô, buồn cười chưa kìa… 2 bánh xe quay tít, những cái gai lốp cào vào bùn và hất tung tóe ra sau như một trận mưa bùn. Thế nhưng, cả người cả xe không nhích lên được tẹo nào. Kiểu này mà ga thêm vài cái nữa thì chắc chẳng ai còn qua được đống lầy này nữa. Nghĩ vậy mình hô hoán gọi cứu hộ : 2 bạn chạy sau liền băng băng lao tới. Mình thì ga, bạn thì kéo đầu, bạn thì ủn dọc… Con xe vượt qua được đúng điểm lại tiếp tục gừ gừ tiến lên… 30 m đường bùn thật làm mất sức anh em quá.

Kiếm chỗ dựng được xe, mình lại quay lại để hỗ trợ những người khác. Cứ mỗi xe qua thì đoạn đường này lại khó thêm 1 bậc vì những chiếc lốp xe cào cào đào bới không thương tiếc khiến cái rãnh càng lúc càng sâu và đống bùn hai bên thì ngày càng nhão nhoét. Chiếc xe cuối cùng của trung đội vừa qua thì hậu đội cũng vừa xuất hiện. Ngỏ ý muốn ở lại giúp hậu đội 1 chút thì Tabalo xua tay ầm ầm. Nhóm nào lo cho nhóm đó đã, sức lực phải được phân phối hợp lý, không thể lãng phí được. Gật gù, mình ới trung đội lên đường. Để lại sau lưng hậu đội với những anh già khắm khú và một cái rãnh sâu chưa từng có. Và vọng lại từ phía sau chỉ còn tiếng chặt cây để lót đường của hậu đội… chùi chân vào bụi cây cho bớt bùn, mình lại đề pa lên đường…
Trời đất lúc này vẫn mù mịt sương khói, có những khúc cua tay áo một bên là núi, một bên nhìn thẳng xuống thung lũng. Nếu không có sương thì chắc cảnh sẽ tuyệt đẹp đây ! Thật tiếc quá.

Đường dốc lên, thỉnh thoảng lại có vài thân cây nhẵn thín chắc đã bị đổ từ lâu nhô lên. Phải thật sự cẩn thận với những thân cây như vậy vì nó tròn và cực kì trơn. Không cẩn thận chệch bánh như chơi. Lại có vài tảng đá lớn cũng vui vui nhảy ra giữa dốc khiến những chú cào cào phải nảy lên như con choi choi. Đến lúc này sức vẫn còn nhiều, mình thật thích chí mỗi khi gặp chướng ngại vật phía trước. Ngồi sát ra sau, rạp người theo yên, mỗi khi gặp chướng ngại vật, chiếc xe bị hất tung bánh trước lên quay tít rồi hạ xuống. Mỗi lần như thế mình lại khoái quá cười khành khạch.

Lại nói chuyện tiền đội ở phía trên. Anh già và con mãnh thú DRZ vốn là một cặp trời sinh. Anh già thì được giang hồ nể phục vì vốn dĩ là một cao thủ Vĩnh Xuân cùng kiến thúc uyên thâm về nhiều lĩnh vực, còn DRZ thì khỏi phải giới thiệu rồi. Anh và thú kết hợp lại đúng thật là cặp đôi hoàn hảo. Và phần thưởng của cặp đôi đó là cái ấn tiên phong. Mà tiên phong thì giỏi đến mấy cũng khó học được chữ ngờ…

Trước mặt là một đoạn cong nho nhỏ. Ở đủng chỗ lõm là một vết sạt mới. Thế nhưng phần còn lại thì vẫn thừa đủ để xe đi qua. Tự tin, anh lướt qua. Và rồi anh chợt thấy như đất trời rung chuyển, không kịp định thần thì cả người và xe anh bị kéo tụt xuống bờ vực. Anh bị hất tung ra khỏi xe và lăn long lóc xuống vực. Thật kinh hoàng vì đúng đoạn này đã gần đển đỉnh nên vách núi thẳng đứng chứ không hề thoải như những đoạn dưới. Còn may vì có những thân cây nhỏ và những bụi cây đỡ anh lại, nếu không thì câu chuyện sẽ mất vui đi rất nhiều. Lồm cồm bám vào những thân cây, anh ngước lên phía trên. May quá, con mãnh thú vẫn còn đang mắc ở phía trên mà không bị trôi tuốt luốt xuống như anh. Nhìn kĩ lại từ góc nhìn ở dưới lên, anh lẩm bẩm chửi thầm vì hóa ra cái nền đường mà anh nghĩ là vững chãi kia đã bị sạt 1 lỗ hàm ếch. Nên khi xe anh qua thì đoạn đó vỡ tóe loe rồi mút tất cả xuống vực.

Dây thừng buộc vào xe, năm sáu cánh tay hè nhau kéo lên khỏi miệng vực. Anh già cũng thoăn thoắt trèo lên. Có vẻ có chút thiệt hại, anh chép miệng không sao, lúc này cả đám ôm và lái châu vào xuýt xoa. Người phủi chân, người nắn tay, mồm mép liên tục hỏi han anh… chắc vì thế nên cũng bớt đau bớt hoảng đi nhiều anh nhể ! Đợi chút cho hồi xăng, anh đề máy. Ổn thỏa cả... chuyện nhỏ ! Anh lại cười tươi như hoa đào nở sớm... Nhân lúc mọi người còn đang mãi mê an ủi mình lấy dao phạt quang bụi cây sát vách núi để mở rộng đường tránh chỗ bị sạt.

Đi tiếp ngay sau là trung đội, thấy tấm gương tày liếp trước mặt. Ai cũng rón rén khi đi qua đoạn sạt vừa rồi. Mình cũng thế. Và mình cũng chẳng biết chữ ngờ nó đầu ngang mũi dọc ra sao.

Đến giờ mình cũng chẳng nhớ diễn biến lúc đó xảy ra như thế nào. Chỉ nhớ là đến đúng chỗ mà cách đây mấy phút mình chung sức kéo anh già lên và chính tay mình cầm dao mở rộng đường chỗ này thì tự nhiên loạng choạng. Cảm giác như xe sắp đổ đến nơi, mình chỉ còn kịp phản xạ nhảy ra khỏi xe… Xe đổ vào vách núi, còn mình thì hạ cánh xuống vực, đúng chỗ mà anh già được lôi lên. Kì lạ thật !!! Cú ngã không quá nguy hiểm nhưng mình cũng bị sang chấn tâm lý một lúc nên lúc sau mình mới tiếp tục được.

fisher
15-02-2012, 12:48
Bãi lầy kinh tởm:
https://i730.photobucket.com/albums/ww306/quanco87/51d7065b.jpg


Nhầy nhụa:
https://i730.photobucket.com/albums/ww306/quanco87/9f39470b.jpg


Xuống lầy...
https://i730.photobucket.com/albums/ww306/quanco87/724607ef.jpg


Tay ga, tay ủn:
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/408069_3024838058589_1191893588_33426028_203655000 5_n.jpg

Ngập sâu:
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/380436_301562416547047_100000798744730_767184_7763 27304_n.jpg

Bùn ngập ngụa, lốp cào cào trơn nhẵn như đầu ông sư:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/P1080129.JPG

fisher
15-02-2012, 16:44
Dọc đường có rất nhiều thân cây đổ chắn cả đường đi, phải nghiêng lách mới qua được.

Cây này thì chỉ hơn một người ôm. Mặt trên đầy rêu.
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/406005_259380664127283_100001660549977_690838_2607 80063_n.jpg

Cây này phải 2 người ôm:
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/396414_274362069286749_100001388749470_779514_5277 79963_n.jpg

Rồi 3 người ôm:
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/405276_274362025953420_100001388749470_779513_1063 977426_n.jpg


To ơi là to:
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/394542_274361989286757_100001388749470_779511_6522 75547_n.jpg

Ôm cây đợi ... jai:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/P1080176.JPG

fisher
15-02-2012, 21:41
Những thân cây lớn bị đổ, một phần đã chìm trong đất, phần còn lại nhô lên và trơn tuột. Thật sự đó là những chướng ngại vật khá nguy hiểm. Bình thường nếu đi tốc độ bình thường, những chướng ngại vật đó không đáng ngại. Tuy nhiên trong điều kiện phải đi với tốc độ rùa, trước mặt khúc cua gấp và bên cạnh là vực sâu, nếu côn, ga, phanh không nhuyễn. Rất có thể cả người cả xe sẽ chồm xuống vực như chơi. Nếu tay lái bạn cứng và kinh nghiệm bạn có thể cài số, vê côn để vọt qua. Còn nếu không tốt nhất hãy gọi trợ giúp cho lành. Thế nhưng cũng có những đoạn thì cứng hay mềm cũng phải có đồng đội, như đoạn này:

Vừa chui khỏi cây ngã là đến ngay cây đổ:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSCN0316.JPG


Trước mặt là đường cụt, phải đánh lái 1 góc 90 độ. Đâm thẳng là xuống vực
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/P1080134.JPG


Phải có người đỡ, người ủn:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/P1080135.JPG


Thân cây bị lốp xe cày tung cả vỏ.
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/P1080137.JPG


Lái xe phải tập trung hết sức, nếu nhích quá đà thì sẽ nhào cả người cả xe xuống vực sâu.
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/P1080144.JPG

fisher
15-02-2012, 21:42
Đằng sau tăng sức đẩy, đằng trước chỉnh tay lái hộ cho chuẩn:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/P1080145.JPG


Cẩn thận nào anh Loops:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSCN0318.JPG


Chỉnh lái:
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/405342_258782837520399_100001660549977_688507_1193 035145_n.jpg


https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/379479_259380004127349_100001660549977_690836_5368 45346_n.jpg

fisher
16-02-2012, 12:27
Tới một chỗ nghỉ chân, đó là lán của những người trồng rừng. Từng chiếc cào cào xếp hàng để nghỉ ngơi:
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/384514_258213760910640_100001660549977_686963_1241 76968_n.jpg

Lán đã bị dỡ, chỉ còn lại những chiếc cọc khẳng khiu:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSC_2581.JPG

Và những cây thông non xanh nõn:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSCN0297.JPG

Ôm nghỉ chân, lái nghỉ tay, xe nghỉ máy:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/DSC_2578.JPG

fisher
16-02-2012, 12:29
Tiên phong của chúng em và DRZ
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/397363_3024834138491_1191893588_33426015_324998827 _n.jpg


Chúng em chung sức kéo tiên phong và ngựa của anh lên:
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/387564_2154675605117_1793258241_1465112_1352722353 _n.jpg


Anh thì tỉnh bơ, còn bọn em thì hoảng hốt:
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/400403_301562346547054_100000798744730_767182_1355 811248_n.jpg


Có tí thiệt hại, nhưng mặt anh còn chẳng biến sắc:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/P1080116.JPG


Dựng xe lên rồi, mấy đứa kia còn trầm trồ chỉ chỏ nơi anh hạ sơn:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/P1080112.JPG

BaoChau0111
16-02-2012, 18:06
Chuyến đi thú vị quá!! Chờ những phần tiếp theo :D

fisher
17-02-2012, 09:50
Cũng chỗ đấy, mọi người đều phải vất vả mới qua được:

Bạn H chỉ cần 1 người giữ:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/P1080124.JPG


Mình thì phải 2:
https://taybacgroup.com.vn/userfiles/P1080121.JPG


Vì cái đoạn đấy nó khó dư lày:

http://www.youtube.com/watch?v=tCaqSX0LbxA&feature=player_embedded


Và dư lày nữa:

http://www.youtube.com/watch?v=TQMV79Krbcc&feature=player_embedded

Nam Đồng
19-02-2012, 14:57
Ước gì mình đc đi như các bác nhỉ?

fisher
20-02-2012, 17:34
Ước gì mình đc đi như các bác nhỉ?
Xách đồ, đề máy là đi thôi mà bác!

fisher
20-02-2012, 17:36
Ôi, lại có cây mới đổ, lá chỉ vừa héo:
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/383803_3024843338721_1191893588_33426042_976277227 _n.jpg


Đường lại tái diễn trơn, lầy, đá. Kết cục là ngã:
Ngã sang trái:

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/390071_301561726547116_100000798744730_767161_2102 499502_n.jpg



Ngã sang phải góc độ 1:
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/391834_3024842418698_1191893588_33426040_110185810 1_n.jpg


Vẫn là anh nhưng với góc khác:
https://i730.photobucket.com/albums/ww306/quanco87/1e0e5bd7.jpg


Thậm chí là ngã thụt xuống nhưhttps://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/394860_2770295550010_1636641714_2484915_575132329_ n.jpg này:



Hậu đội mến thương ơi!
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/388842_274361942620095_1532141938_n.jpg


Quả xuống vực ở trên của hậu đội đã khiến đồng chí HCT của đoàn ta giãn dây chằng không thể điều khiển được xe. Còn anh nằm ngã 2 góc độ ở phía trên cũng bị lây chỉ vì cố hỗ trợ. Hai đồng chí thương binh đều ở hậu đội, chuyện này sẽ nói rõ hơn ở hồi sau!

BaoChau0111
21-02-2012, 13:11
Mong bài tiếp theo của a quá :d

Hoằng Lộc
23-02-2012, 21:04
Nữa đi cụ,đang hay lại đứt dây đàn

Miyu
23-02-2012, 23:05
Wow, Bài viết hay quá, ngôn từ tả rất thực và hình ảnh rất sinh động, rất cuốn hút...

Phong
24-02-2012, 13:49
Chuyến đi của các Bác hay quá. Em ngồi chờ đọc tiếp ah :D.

doun
24-02-2012, 16:03
Xin nhận của tại hạ 7 vái

pinpin
24-02-2012, 17:56
Ngồi trong văn phòng, gió u u ngoài cửa sổ... Tự dưng thấy lòng dậy sóng, chỉ muốn vác ba lô đi thật xa về phía trước (dù cả ngày hôm nay đã ngồi ê ẩm trên ô tô). Những chuyến đi xa với những trải nghiệm đầy đủ "hỉ nộ ái ố" luôn mang lại hạnh phúc. Và "Cào Cào trên đỉnh Tây Côn Lĩnh" của Fisher là một hạnh phúc tuyệt vời như vậy.

fisher
24-02-2012, 21:29
@ Baochau0111; Hoằng Lộc; Phong: Srr, mình sẽ viết sớm nhé. Bận mất cả tuần nên gián đoạn quá.
@ Doun: Không dám, không dám... (beer)
@ Pinpin: Ko cần biết đi bằng gì, đi như thế nào, đi bao xa. Quan trọng là mình cảm nhận gì từ một chuyến đi thôi phải không bạn. Đôi lúc cũng không phải ngăn cái cảm xúc mình lại. Đi đã... :D
@ Miyu: Hì, chém gió thôi mà.

Tks all, vì đã theo dõi hành trình của mình.

chakal
24-02-2012, 22:43
Ôi, lại có cây mới đổ, lá chỉ vừa héo:
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/383803_3024843338721_1191893588_33426042_976277227 _n.jpg


Đường lại tái diễn trơn, lầy, đá. Kết cục là ngã:
Ngã sang trái:

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/390071_301561726547116_100000798744730_767161_2102 499502_n.jpg



Ngã sang phải góc độ 1:
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/391834_3024842418698_1191893588_33426040_110185810 1_n.jpg


Vẫn là anh nhưng với góc khác:
https://i730.photobucket.com/albums/ww306/quanco87/1e0e5bd7.jpg


Thậm chí là ngã thụt xuống nhưhttps://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/394860_2770295550010_1636641714_2484915_575132329_ n.jpg này:



Hậu đội mến thương ơi!
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/388842_274361942620095_1532141938_n.jpg


Quả xuống vực ở trên của hậu đội đã khiến đồng chí HCT của đoàn ta giãn dây chằng không thể điều khiển được xe. Còn anh nằm ngã 2 góc độ ở phía trên cũng bị lây chỉ vì cố hỗ trợ. Hai đồng chí thương binh đều ở hậu đội, chuyện này sẽ nói rõ hơn ở hồi sau!

Bái phục các anh ! Bái phục !
Những gì các anh làm còn đáng gọi hơn "phượt". Những hình ảnh về lầy lội, chướng ngại vật, vực chông chênh và những cú ngã xe thật kinh động hơn phim hành động Mỹ! Cám ơn các bạn đã cho tôi tự suy nghĩ về mình !

Đoan Đoan
25-02-2012, 13:07
Nhớ chuyến đi Tây Côn Lĩnh của mình quá,đi nhầm qua cả TQuốc, vì đường lên Bốt Đen rất ư là nhỏ tẹo và khó thấy

thanhtrungZnAl
25-02-2012, 19:49
E lót dép hóng hớt

NguoiNhaQue66
26-02-2012, 16:12
Ô

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/390071_301561726547116_100000798744730_767161_2102 499502_n.jpg



Em hiểu nỗi "khốn khổ" của các bác !!!

hoangduy254
28-02-2012, 18:13
nhìn đướng mà em thấy sợ quá, mấy bác dũng cảm thật đấy, gặp em chắc em chạy xa rồi :)

Ryofuu
29-02-2012, 14:55
Viết tiếp đi bạn, ngồi làm mà người cứ hừng hực, thèm đi quá :(

Rapist987
02-03-2012, 13:51
E đang ngồi hóng bài của bác, khi nào bác viết ra full bộ e sẽ cắp nách và phi lên TCL :D

nhat_quang_1992
02-03-2012, 15:08
Gửi đến anh lòng khâm phục của em!

Kau
03-03-2012, 11:20
Ôi, em yêu các anh 1 cách khâm phục ...
Phọt tiếp ảnh đi bác ơi ... Bài hay quá.

RauMuống
05-03-2012, 22:16
@ Baochau0111; Hoằng Lộc; Phong: Srr, mình sẽ viết sớm nhé. Bận mất cả tuần nên gián đoạn quá.
@ Doun: Không dám, không dám... (beer)
@ Pinpin: Ko cần biết đi bằng gì, đi như thế nào, đi bao xa. Quan trọng là mình cảm nhận gì từ một chuyến đi thôi phải không bạn. Đôi lúc cũng không phải ngăn cái cảm xúc mình lại. Đi đã... :D
@ Miyu: Hì, chém gió thôi mà.

Tks all, vì đã theo dõi hành trình của mình.
viết tiếp đi anh ơi ,đợi lâu quá chưa thấy tăm hơi gì thế :D

langdzugia
11-03-2012, 21:48
Các bạn máu quá làm anh em thèm!

kephieubac
12-03-2012, 19:47
bái phục bái phục

ya4ever
14-03-2012, 22:53
Khâm phục, mơ ước của mình được 1 lần thực sự Phượt như thế. Cám ơn vì bài viết của anh chị!!!

BaoChau0111
18-03-2012, 10:55
Ôi chao là lâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

lethinh282
19-03-2012, 16:41
Hix !! Khi đã làm chủ đc cuộc đời. Em sẽ đi 1 chuyến thế này cho ra trò :). Khâm phục mấy anh thật.

calien
19-03-2012, 23:55
Chuyến đi thật đã! Mong mình cũng có được một chuyến như vậy. Nhưng các bác này tự tin vào lốp xe "cào cào" quá.Nếu có dịp chạy ngang huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam các bác nên ghé thị trấn Khâm Đức mua một bộ xích bó lốp về để dành đi những cung đường như thế này.Đảm bảo đỡ vất vả hơn rất nhiều :D. (nó được làm từ những sợi sên (xích) máy bỏ đi, các bác cũng có thể tự chế)

hanhman
21-03-2012, 14:24
Đây mới gọi là phượt bác ah...lót dép chờ bác...

nguyenht1108
22-03-2012, 15:30
Quá đã , thật tuyệt vời chúc mừng các bác đã có chuyến đi "khủng" hjhj , tiếp tục chờ bác fisher pót tiếp.

congnghia
06-04-2012, 22:46
Nóng lòng chờ phần tiếp theo . Thích phượt ở những nơi như này ...

miss.ivy
07-05-2012, 08:57
Đọc 1 lèo hết 10 trang, cứ tưởng hết ai ngờ vẫn phải đợi. Phiêu quá bác ạ! Thui thì chấp nhận cổ dài ra thêm chút nữa để theo bác đến cuối hành trình. Thanks bác!

quanco87
28-06-2012, 18:07
Wave ghẻ còn đi cung này được cơ mà bạn ơi, Exciter thoải mái nhé

Wave của em không ghẻ chút nào đâu anh FAW nhé :D

chieclacuoicung
29-06-2012, 12:08
Chờ mãi vẫn chưa thấy bác chủ thuật thêm, cổ mình sắp dài đến 1m mất:T

quyet0810
30-06-2012, 00:14
đêm rồi mà ngồi đọc một mạch 10 page của bác chủ thớt thấy đã thật,chuyến đi khiến người ta phải cảm phục.Hóng hớt đợi những phần tiếp

secretbox86
01-07-2012, 23:22
Các bác cho e hỏi, từ đồn biên phòng Thanh Thủy đến Lao Chải là bao nhiêu km?

Đỉnh TCL các bác dừng chân là Bốt Đen àh?

tuandieu
09-07-2012, 12:26
Em đọc các bài đa phần chỉ post diễn biến còn cái đích thì chả thấy ai post lên mấy. Bốt Đen, Tây Côn Lĩnh hay CHiêu Lầu THi ... làm sao có cái j có thể xác định được đó là Tây Côn LĨnh nhỉ?

lovelykang
01-08-2012, 13:39
hic đang khúc hay quá mà lại hết đành hóng cổ ra ngóng phần típ của các bác, thật là tuyệt quá

gissoft
08-08-2012, 11:30
ảnh các bác rất đẹp

dochanh_0902
29-08-2012, 00:35
hóng bác!!!!!!

Quynhlee
02-10-2012, 13:40
Thật ấn tượng về cả chuyến đi, cách viết hồi ức và cả cái cách cảm của bác trên những cung đường đất nước.
Chờ đợi cho những trang tiếp theo bác viết.
Cảm ơn bác!

mrnghiem
05-10-2012, 20:16
toàn người nổi tiếng nổi váng các bác ạ, đọc xong bài các bác em chỉ muốn vác xe đi luôn thôi, hừng hực rồi đây :D

He0pr0_tnh
05-10-2012, 23:02
Ôi trời trời là thèm !
Chuyến đi lại có cả trẻ em nữa chứ !
Bái phục các bác !
Nhìn sương mù, lại nhớ núi nhớ đèo T___T !!!

ngocphonglinh
18-10-2012, 22:48
Đang hay sao lại dừng thế bạn fisher :">

thangtrammuonneo
23-11-2012, 10:25
Ko thể ngờ, làng phượt có người viết tường thuật hay vậy.Dẫn dắt câu chuyện mạch lạc, hóm hỉnh, hài ước, vui nhộn..dẫn người đọc đi từ trường đoạn này đến trường đoạn khác quanh co mà háo hức, đi lên cùng cảm giác của người diễn tả...từ ngữ phong phú...Thôi...nói dài làm chi...THANKS Bác nhé, cứ tiếp tục và tiếp nối câu chuyện trên hành trình phượt tiếp theo.:)

kuteo138
28-11-2012, 18:16
Anh ơi ,có thể nhờ anh mua hộ được k ạ ?

Chuyến đi thật đã! Mong mình cũng có được một chuyến như vậy. Nhưng các bác này tự tin vào lốp xe "cào cào" quá.Nếu có dịp chạy ngang huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam các bác nên ghé thị trấn Khâm Đức mua một bộ xích bó lốp về để dành đi những cung đường như thế này.Đảm bảo đỡ vất vả hơn rất nhiều :D. (nó được làm từ những sợi sên (xích) máy bỏ đi, các bác cũng có thể tự chế)

kuteo138
28-11-2012, 18:17
Bao h được nghỉ làm chuyến như lày nhể :d
Thèm lắm cơ cái cảm giác này

sythang90
07-12-2012, 01:03
fix link ảnh đi bác ơi, link die ráo rồi, giảm hứng bao nhiêu

hoangvanhiep
18-09-2013, 21:42
Chuyến đi thật đã! Mong mình cũng có được một chuyến như vậy. Nhưng các bác này tự tin vào lốp xe "cào cào" quá.Nếu có dịp chạy ngang huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam các bác nên ghé thị trấn Khâm Đức mua một bộ xích bó lốp về để dành đi những cung đường như thế này.Đảm bảo đỡ vất vả hơn rất nhiều :D. (nó được làm từ những sợi sên (xích) máy bỏ đi, các bác cũng có thể tự chế)

Cũng tùy vỏ xe thôi, các vỏ trên đây phần lớc là dual sport , gọi là bán bán tú, chơi gì cũng được, nhưng gặp bùn là ...chết, vì khoản cách gai khá gần, bùn bám chặt. Các loại chuyên hơn chút thì gai thưa, bùn sẽ không bám được, nhưng đi đường nhựa thì ...bớt sức bám đôi chút...

nguyên tắc là:
đa năng: 1 răng rồi rãnh = 1/2 răng
bùn : 1 răng rồi 1 rãnh
cát : 1 răng rồi 2 rãnh.

Michelin T63 là 1 loại lốp khá tốt cho mọi điều kiện, hoặc Continental TKC 80. ;)

MrMen
21-01-2015, 10:56
chưa đọc mà đã thấy mê ly rồi bác ơi
X(

MrMen
22-01-2015, 11:50
lạnh gáy quá

thanhcongop
23-01-2015, 16:51
Hix, bài đang hừng hực khí thế nhưng không xem được hình nên giảm đi một phần :((

ngocdiep202011
29-01-2015, 09:39
Đời rất cần những chuyến đi.

Về đến nhà đêm 2-1 sau một chuyến đi dài đến 7 ngày có nhiều ý nghĩa với mình. Nằm trong chăn ấm nhưng vẫn hồn vẫn con bay bay đâu đó với những vòng bánh xe quay tít, đôi bàn chân như vẫn còn nguyên cảm giác lạnh giá khi đứng đợi hậu đội trên Bốt Đen…

Mặc dù mệt kinh khủng nhưng mình vẫn cố lướt lại những gì đã trải qua và rồi chợt nhận thấy một điều. Cuộc đời ai cũng sẽ phải cần những chuyến đi.

Để bỏ lại sau lưng tất cả lo toan.
Để bỏ lại sau lưng tất cả âu lo.
Để bỏ lại sau lưng tất cả muộn phiền.
Để được sống thật.
Để được chơi thật.
Để được bay bổng.
Để đươc…

Cá nhân mình trông đợi ở chuyến đi này rất nhiều. Mình muốn được “thoát xác” để cái tâm được vững vàng hơn nữa. Để có thêm niềm ti (http://hocthanhnhac.vn/27/114/khoa-hoc-dan-guitar.html)n rằng mình còn đủ bản lĩnh để rebuild lại tất cả. Không uổng công mình chờ đợi. Mình đã thấy thật sự ổn hơn rất nhiều, rất rất nhiều.

Thật sự, cuộc đời rất cần những chuyến đi.

7 ngày và 12 tháng.

Không có gì chính xác hơn thời gian từng giây từng phút, nhưng cũng chẳng có gì tương đối như nó. 12 tháng qua với mình chỉ như 1 chuyến đi dài 7 ngày với đầy đủ cung bậc cảm xúc.

12 tháng trước, khi quyết định rời bỏ một công việc ổn định và một mức thu nhập ổn định để bước chân ra ngoài “xã hội”, mình thật sự tự tin, thật sự nhiệt huyết với những kì vọng thật sự lớn lao. Cảm giác đó sôi sục như khi bắt đầu 1 chuyến đi dài.


(to be continued)

Bác viết truyện hay quá, đọc và cảm nhận rất thật...........