PDA

View Full Version : Tây Du Ký thời hiện đại



likemoon
08-04-2009, 01:06
Tớ không ngủ được, chẳng nhẽ lại đi sờ pam pam pam pam mãi, chuyển sang copy & paste vậy :D
--------------------------------------------------------------------

Truyện sưu tầm trên net

Hồi 1: Đường Tam Tạng cứu Tôn Ngộ Không và thâu nhận ngựa bạch


Lại nói Đường Tam Tạng phụng mệnh Quan Âm Bồ Tát và Đường Thái Tông đến Thiên Trúc thỉnh bộ Đại Thừa Phật Pháp Tam Tạng chân kinh về Đại Đường phổ độ chúng sinh.

Từ ngày ra đi đến nay đã được một tháng, hiện trước mặt ông chính là Ngũ Hanh Sơn, một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Nhìn ngọn núi cao sừng sững, Đường Tam Tạng chặc lưỡi:

- Hic, giá mà trước đừng tiết kiệm học luôn khóa leo núi có phải tốt hơn không? :(

Chợt ông nghe tiếng huyên náo bên trái, Đường Tam Tạng vội vàng xách dép chạy sang bên cạnh nghe ngóng....


Đập vào mắt ông là một tấm biển lớn:



- Triển lãm khỉ bị núi đè mấy trăm năm không chết.


- Giá vé người lớn: 20 lượng.
- Trẻ em từ 12 đến 18 tuổi: tính 75 %
- Dưới 12 tuổi: Tính 50 %
- Mua mười vé tặng một vé


Ký tên: Thổ Địa.

Phía bên trong, một ông già ngồi rung đùi vuốt râu, Đường Tam Tạng lại gần hỏi:

- Tôi là người tu hành, có thể free một lần không?

- Không được, thế thì chúng tôi ăn cám à, ông tham thế?(NO)

Đường Tam Tạng toan bỏ đi thì nghe tiếng la choi ***i ở đằng sau:

- Ông có phải Đường Tam Tạng, hòa thượng từ Đại Đường đến Tây Thiên Thỉnh Kinh không?

- Chính là bần tăng.

- Thật không đấy? Thời buổi hàng giả nhiều thế này, ông có gì chứng minh không?

Đường Tam Tạng tự ái nói:

- Có giấy chứng nhận do đích thân hoàng thượng ký đây.

Dứt lời, tờ giấy bay vụt khỏi tay ông, Đường Tam Tạng kêu oai oái:

- Cướp giật, cướp giật, bà con ơi, cướp giật.

Thổ địa vỗ vai:

- Ông anh yên chí đi.

- Tôi đầu trọc làm gì có chí mà yên.X(

- Thì yên tâm đi, con khỉ đấy nó giở trò giật đồ của khách là chuyện thường ấy mà, tí nữa nó trả ngay.

- Khỉ gì mà láo như con cáo, hừ, tại sao lại bị đè ở đây?

- Nó vốn là Tề Thiên Đại Thánh trên trời, phạm tội đại náo thiên cung nên bị Phật Tổ Như Lai phạt nhốt dưới Ngũ Hành Sơn đã năm trăm năm này.

- Trời ơi, năm trăm năm nay rồi? - Đường Tam Tạng kêu lên - chết rồi, thế thì nó bẩn khiếp, nếu để nó cầm thì còn gì là công văn của ta nữa.

Nói rồi Đường Tam Tạng chạy vụt vào bên trong.

Thổ Địa chạy theo la oai oái:

- Ngươi còn chưa mua vé, đứng lại, định xù hả?

Đường Tam Tạng vào bên trong quả nhiên thấy một con khỉ mình đầy lông lá đang bị đè dưới chân núi.

Vừa thấy Đường Tam Tạng, nó kêu lên:

- Sư phụ, mau cứu đệ tử.

- Ê đừng thấy người sang bắt quàng làm họ nhé, ai sư đồ gì với ngươi.

- Con là Tôn Ngộ Không, năm trăm năm trước Phật Tổ Như Lai đã nói năm trăm năm sau sẽ có một vị hòa thượng từ đông thổ đại đường đến Tây Thiên Thỉnh Kinh đi qua đây, nếu con chịu làm đồ đệ của người thì sẽ giải thoát con khỏi Ngũ Hanh Sơn, cái này ghi rõ trong hợp đồng rồi, sư phụ không xù được đâu.

- Thì ra là thế? Nhưng ta làm sao cứu mi?

- Phật Tổ Như Lai đặt password phá núi là bài niệm kinh của Kim Thiền Tử, sư phụ là hậu thân của Kim Thiền Tử, chỉ cần sư phụ đọc một bài kinh thì con sẽ được giải thoát.

- Đọc xong nhớ trả tiền công cho ta nhé. - Đường Tam Tạng làu bàu rồi ngồi xuống tụng kinh.

Quả nhiên một lúc sau, ngọn núi rung rinh rồi nổ tan tành.

Thổ địa chạy vào thấy Tôn Ngộ Không được giải thoát thì giậm chân kêu lên:

- Thôi thế là toi rồi, ngươi đạp đổ nồi cơm của ta rồi.

Tôn Ngộ Không tức giận bay vọt tới gõ liên hồi lên đầu Thổ Địa:

- Dám lấy ta làm vật trưng bày hả? :Dam

Đường Tam Tạng thấy Tôn Ngộ Không thoát được bèn nói:

- Ê thế còn vụ ta giải thoát cho mi thì sao?

Tôn Ngộ Không quỳ xuống nói:

- Yên tâm đi, tôi không xù đâu mà sợ, Sư phụ, đệ tử nguyện đi theo người đến Tây Thiên Thỉnh kinh.

- Thật chứ? - Đường Tam Tạng không giấu nổi vẻ thất vọng khi không được trả lương. - free thù lao chứ?

- Ok, điều này Phật Tổ nói rõ rồi, thù lao free luôn.

- Thế thì được, chúng ta lên đường.(LD)

Nào ngờ lúc quay lại đã chẳng thấy con ngựa của Đường Tam Tạng đâu.
Đường Tam Tạng túm cổ Thổ Địa kêu lên:

- Con ngựa của ta đâu? Mau trả lại đây.

- Ông có mua vé thăm quan đâu, lại còn không mua vé trông ngựa, không đóng phí mà đòi tôi có trách nhiệm phải đền ông chứ? :shrug:

Tôn Ngộ Không cười khẩy:

- Thôi bỏ đi, sư phụ để cho con.

Nói rồi Tôn Ngộ Không hóa ra một con Dylan mới cáu:

- Sư phụ chơi con này được chứ?

- Ta không có bằng lái xe.

Tôn Ngộ Không nghe vậy lại biến ra một con Mercedes:

- Con này thì sao? Rất hợp với dáng thầy:

- Đã nói không có bằng lái xe mà lị.

Tôn Ngộ Không bĩu môi:

- Sư phụ nhà quê khủng khiếp.

Nói rồi Ngộ Không vọt lên trên cao, chợt thấy một con rồng đang bay lượn thì vội vàng bay tới túm lấy râu nó giáng cho mấy đấm:

- Có phải mi ăn cắp ngựa của chúng ta không?

Con rồng kêu lên oai oái:

- Đại ca tha cho em, tha cho em, em chỉ vì đói quá thôi.

- Thế mi là ai?

- Em vốn là thái tử của Long Vương, cãi nhau với phụ vương nên quyết định bỏ nhà đi Thiên Trúc chơi, nào ngờ giữa đường đánh bạc hết tiền, đói quá làm liều, đành phải chén con ngựa của đại ca thôi.

- Hóa ra là bỏ nhà đi bụi đời. - Tôn Ngộ Không cười khẩy - mi ăn ngựa sống mà không sợ H5N1 à?

Con rồng cười phá lên:

- Đại ca vừa ở trên Sao Hỏa xuống hay sao mà không biết H5N1 là virus cúm gà chỉ ăn gà mới nhiễm thôi.

Tôn Ngộ Không quê độ gắt:

- Tao biết thừa, chỉ thử mày đấy thôi. Giờ ngựa tao mày chén hết rồi, tính bồi thường thế nào?

- Tiền em hết rồi, đại ca xem có đồ gì cứ lột tạm.

- Thôi khỏi, chú mày vừa đánh bạc cháy túi còn qué gì nữa cho tao lột chứ, hay mày biến thành ngựa cho thầy tao cưỡi nhớ.

- Ngựa đực hay ngựa cái hả đại ca?

- Thế mày là đàn ông hay đàn bà? - Tôn Ngộ Không quát tướng lên rôi giơ gậy toan bổ xuống.

Tiểu Bạch Long thấy vậy hoảng hồn vội hóa thành con ngựa trắng nói:

- Em đùa thôi mà đại ca, cẩn thận nóng quá đứt mạch máu não đấy.



--------------------------------------------------------------------------------
Thấy Tôn Ngộ Không dẫn Tiểu Bạch Long về, Đường Tam Tạng mừng lắm nói:

- Thằng thế mà khá, chớp mắt đã tìm được ngựa rồi.

Rồi ông cúi xuống nói nhỏ:

- Này có phải con chôm chỉa ở đâu thế?

- Yên tâm đi sư phụ, sư phụ có cưỡi từ giờ đến Tây Thiên cũng chẳng ai bắt sư phụ đâu.

- Nếu người ta bắt thì ngươi phải chịu trách nhiệm đấy nhé.

- OK.

barandom
08-04-2009, 07:58
Tớ không ngủ được, chẳng nhẽ lại đi sờ pam pam pam pam mãi, chuyển sang copy & paste vậy :D


Trời ơi copy & paste mà chỉ có được nhiêu vậy hả?:(
Nếu có phải mua vé để xem thì cũng phải công bố rõ ràng như thổ địa chứ!:)

likemoon
10-04-2009, 13:03
barandom: chả là chuyện này lắm chỗ cũng nhí nhố quá nên ko muốn post hết nhưng trên mạng cũng đầy ấy mà :), kể ra đôi chỗ cũng buồn cười, đọc xong cũng xả stress được, hi hi ví dụ câu: "Rất hợp với dáng thầy.." của Tôn Ngộ Không, mỗi lần nghĩ đến lại thấy buồn cười ;)

----------------------------------------------------

Hai thầy trò tiếp tục lên đường, đi thêm một đoạn nữa, chợt hai tên bặm trợn chạy ra:

- Đứng lại.

- Gì thế đại ca? - Đường Tam Tạng hỏi.

- Mày còn hỏi nữa à? - một tên nói - bọn tao mất bao nhiêu công sức trồng cỏ ở đây, thế mà mày ở đâu đi đến giẫm hết cả.

Đường Tam Tạng nghe vậy trố mắt ra miệng liên tục nói:

- A di đà phật.

Một tên lại nói:

- Thôi được rồi, nhìn mày cũng đẹp trai(?) tao bỏ qua đấy, biết điều xì ra vài chục lạng rồi biến đi.

- A thì ra là bọn xin đểu - Tôn Ngộ Không kêu.

- Này ăn nói cẩn thận nhớ. Biết điều thì nôn tiền ra đây.

Tôn Ngộ Không cười nhạt:

- Đã lâu rồi lão Tôn không đánh lộn, hay lắm, ngon thì nhào vô kiếm ăn.

- Khoan đã Ngộ Không.

- Gì thế đại ca? à nhầm, sư phụ?

- Dù sao bọn họ cũng là con người, phải lấy đức thu phục họ.

Một tên nghe vậy cười nói:

- Đồ sư cọ mốc lý sự.

RỒi nhặt cục đá bên đường ném vào đầu Đường Tam Tạng.

Đường Tam Tạng bị đá ném trúng tức giận gào lên:

- Ngộ Không, thịt chúng cho ta.X(

Tôn Ngộ Không nghe lời như mở cờ trong bụng, lập tức vung gậy như ý đập hai phát hai tên cướp đường chết tươi.

- Yếu thế.

Đường Tam Tạng kêu lên:

- Ngộ Không, ta có bảo ngươi giết chúng đâu?

- Rõ ràng thầy nói thịt chúng cơ mà?

- Ơ, như vậy chỉ là muốn ngươi cảnh cáo bọn họ qua loa thôi, sao ngươi lại sát sinh?

- Ôi dào, đúng là lý sự cùn.

- Không được, bọn họ là cường đạo nhưng cũng là con người, ngươi động một tí thì sát sinh thì ta đi thỉnh kinh phổ độ chúng sinh làm gì?

- Này nhớ, đừng tưởng là sư phụ thì lên mặt nhớ, tinh vi vừa thôi, thằng này cóc cần nhớ.

- Ngươi đã kí hợp đồng với Phật Tổ Như Lai rồi, nếu xù thì phải đền khối tiền đấy.

- Lão tôn chủ một Hoa Quả Sơn, tiền bán hoa quả hàng năm cũng thừa để ta ăn nhậu phủ phê, sợ gì vài ba triệu lẻ đó chứ?

Nói rồi ngài tung người bay vọt lên mây.(LD)

Đường Tam Tạng nhìn theo chỉ biết thở dài.

- Tự nhiên mất đi thằng sai vặt, tiếc thật.:(

Chợt trên trời tỏa ra luồng hào quang rực rỡ, Đường Tam Tạng thấy vậy lập tức quỳ xuống:

- Quan Âm Bồ Tát.

- Đường Tam Tạng, không cần đa lễ, ta chỉ tiện đường đến viện thẩm mĩ nên đi qua đây thôi , còn Tôn Ngộ Không đâu?

- Nó hủy hợp đồng trốn đi rồi.(NO)

- Duyên thầy trò của các người chưa hết, nó có thể bỏ đi đâu?

- Con khỉ này ương bướng khó dạy, làm sao có thể cùng tôi đi Tây Thiên thỉnh kinh được?

Quan Âm Bồ Tát thở dài:

-Ý ngươi muốn xin đểu một bảo vật chế phục nó chứ gì?

- Bồ tát thông minh quá. :D- Đường Tam Tạng cười hì hì cầu tài.

- OK. Dù sao ta cũng vừa cắt băng khánh thành chùa Quan Âm về, người ta cũng cho vật này chưa biết dùng làm gì.

Nói rồi bà rút từ trong ba lô một chiếc vòng vàng sáng lóa.

- Vàng thật hay vàng dỏm thế Bồ Tát? - Đường Tam Tạng hỏi.

- Vàng xịn thì còn lâu ta mới cho mi, đây là vòng kim cô để chế phục con khỉ đó.

Nói rồi Quan Âm Bồ Tát quẳng chiếc vòng rơi xuống tay Đường Tam Tạng.

Đường Tam Tạng cầm lên ngắm nghía hồi lâu rồi nói:

- Chiếc vòng này bên phải nặng bên trái nhẹ, phía trước to phía sau nhỏ, màu sắc óng ánh nhưng nhũ lại sắp bong ra đến nơi rồi, đã thế lại còn nặng hơn bình thường chắc chắn bị người ta lén bỏ chì vào rồi, Quan Âm Bồ Tát à, người lấy nó ở đâu thế? Hay để bần tăng giới thiệu cho một lò rèn hạng hai nhé, thủ công ở đó cũng khá lắm, tiền công lại không đắt, còn tiền hoa hồng thì ... hì hì... nể tình quen biết tôi tính rẻ cho.

Quan Âm Bồ Tát lắc đầu :

- Nói nhiều quá.

Rồi bà biến thành một luồng ánh sáng bay mất.

Quả nhiên một lúc sau, Tôn Ngộ Không bay vòng trở về.

- Mi còn về đây sao?

- Hừ, không nể tình bản hợp đồng với Phật Tổ Như Lai thì tôi đã cuốn gói đi từ đời tám hoánh, ở đây làm qué gì.

- Vậy thì mi đi đi.

- THôi sư phụ, đùa tí thôi làm gì mà giận dỗi như trẻ con thế?

- Mi hối cải thì ta cũng không làm khó, chỉ cần mi đội chiếc vòng này thì chứng tỏ mi đã thành tâm hướng phật, ta sẽ cho mi đi theo.

- Xời ơi, sư phụ kiếm đâu cái vòng xấu thế không biết, cho cũng chả thèm lấy.

- Thế thì thôi.

- Đùa tí thôi ông anh, để con đeo.

Rồi Tôn Ngộ Không cầm chiếc vòng đeo thẳng vào đầu.

Vòng vừa chạm vào đầu Tôn Ngộ Không lập tức xiết chặt lại, nó lăn lộn dưới đất kêu gào thảm thiết.

- Vòng này vòng gì thế?

- Vòng Kim Cô của Quan Âm Bồ Tát vừa bán rẻ cho ta đấy.

- Thầy mà cũng chịu mua đồ ư? Chắc chắn là đồ xin rồi.

- Kệ xác ta, mi có hối cải không?

Tôn Ngộ Không lấy gậy như ý ra cố gắng nạy mãi vẫn không thể bật chiếc vòng ra khỏi đầu. Nó cố gượng dậy kêu choe chóe:

- Ông chơi đểu quá, tôi sẽ kiện ông ra tận tòa án Quốc Tế tội ngược đãi vật nuôi.

Đường Tam Tạng nghe vậy chột dạ nói:

- Chỉ cần mi hứa thành tâm hướng phật ta sẽ ngừng đọc chú.

- Ok, tôi hứa, tôi hứa.

- từ giờ ta nói gì cũng phải nghe, được không?

- Chơi luôn, đừng niệm nữa.

- A di đà phật.


* * *

Hai thầy trò đi thêm vài ba ngày nữa thì đến Cao Lão Trang.

Thấy Đường Tam Tạng dẫn theo Tôn Ngộ Không lên đường, quản gia nói:

- Đại sư dẫn con khỉ này theo diễn xiếc phải không? Tiếc rằng nhà chúng tôi có chuyện buồn, không thích đón người lạ.

Đường Tam Tạng gặng hỏi chuyện gì mãi quản gia mới nói:

- Cao gia chúng tôi cưới nhầm phải chàng rể yêu quái, hôm nay nó đến đây bắt vợ đấy.

- Muỗi, để chúng tôi lo, bọn yêu tinh nhãi nhép làm gì được bọn này chứ? - Đường Tam Tạng nói.

nthn1989
11-04-2009, 06:59
Truyện Tây Du thời hiện đại vui quá. Nếu chị Moon không rãnh để copy & paste thì cho cái link đi. cám ơn chị.
Chị Moon ơi cho em hỏi cái : "Phượt không quái" là gì hả chị ?

tichuot
11-04-2009, 10:17
Chị Moon ơi cho em hỏi cái : "Phượt không quái" là gì hả chị ?

Bạn thử đọc láy lại xem=))=))

likemoon
11-04-2009, 17:26
@nthn1989: Phượt không quái là để chỉ những người hiền lành chất phác như ...chị đây (NT)...e hèm. Truyện này Google là ra cả đống ấy mà, cho link lên đây thì còn chị câu bài thế nào được nữa :D, chuyện lắm chữ ta phải đọc từ từ cho ngấm iem ạ.

@tichuot: Láy thế lào ?? hi hi
---------------------------------------------------

Tôn Ngộ Không nói nhỏ:

- Sư phụ biết bắt yêu trừ ma hả?

- Không. biết thì đã đâu bị bọn côn đồ đánh đến nỗi phải trốn vào chùa đi tu.:(

- Thế sao nói mạnh miệng thế?

- Không phải mi nói mi là Tề Thiên Đại Thánh sao? Bọn yêu tinh nhãi nhép này làm gì được mi chứ?

- Thế mà ông nói như ăn chắc rồi ý.

Đường Tam Tạng cười hề hề:

- Mi cũng phải để sư phụ có chút danh tiếng chứ.

Sau hồi lâu thỏa thuận, Tôn Ngộ Không quyết định biến thành con gái Cao Thúy Liên ở trong phòng chờ yêu quái đến.

Nửa đêm, một cơn gió tanh nồng thổi đến, Tôn Ngộ Không nhăn mặt:

- Mùi cám lợn nồng nặc, đủ biết con yêu quái này ở bẩn đến mức nào.

Đợi con yêu quái vào Tôn Ngộ Không ra giọng hờn trách:

- Chàng nói yêu ta mà suốt ngày bận bộ đồ rách rưới thế này không chán sao? Chả model gì cả.

Con lợn tinh nước dãi chảy ròng ròng nói:

- Thế hả? Nàng thích kiểu gì ta chơi tất.

- Bây giờ người ta chuộng mốt Naponeon ấy.

Bùm, con lợn tinh biến thành một thanh niên tóc vàng mặc quân phục Pháp.

- Hừ, mốt quần áo Mĩ đẹp hơn.

Bùm, lợn tinh biến ra bộ đồ vét, đầu chải keo bóng mượt.

- Thiếp nghĩ lại rồi, kiểu Hip Hop mới là sành điệu.

Bùm. Lại biến.

- Thôi, chơi kiểu Rock hầm hố đi.

Bùm.

- Chán rồi, chơi đồ jean đi.

Bùm.

- Hay chơi mốt thổ dân Châu ÚC vậy.

Bùm.

- THôi về model quần áo thời Nam Hán đi.

Bùm.

- Chán quá, về với model thời nguyên thủy đi.

Lợn tinh thở hổn hển:

- Nàng ơi, sao càng lúc càng thiếu vải thế? Ta lạnh quá.

- Chàng nhà quê quá, thời trang bây giờ model thiếu vải là thời thượng đấy.

Trư Bát Giới nghe vậy đôi mắt sáng rực, cười hô hố biến liền thành quần áo da thú.

- Xưa hơn mới đẹp.

Bùm, áo da thú trở thành áo lá.

- Vẫn còn hiện đại lắm.

Trư Bát Giới đang lúc hứng chí, đến lúc hóa phép mới nhận ra trên mình chỉ còn một chiếc lá mỏng manh, hắn đỏ mặt chạy nấp sau chiếc rèm.

- Nàng ơi, hình như sexy quá.

- Thế mới dễ đem quay chứ. - Tôn Ngộ Không cười phá lên rồi hiện hình.

- Ôi nàng ơi, hóa ra nàng lắm lông đến thế à?

Tôn Ngộ Không vung thiết bảng bổ một nhát xuống đầu Trư Bát Giới.

Trư Bát Giới hoảng hồn vung đinh ba lên đánh trả, chẳng mấy chốc đã bị Tôn Ngộ Không dồn vào thế bí, cuối cùng hóa một sợi dây buộc ngang bốn cẳng của hắn lại.

- Hê hê, tối nay có món heo quay thơm lừng.

Trư Bát Giới vội kêu lên:

- Ta vốn là Thiên Bồng Nguyên Sóai trên trời, mi sợ không?

- Xì, - Tôn Ngộ Không kêu lên - cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương:)), đại ca mày đây là Tề THiên Đai Thánh đấy nè.

Trư Bát Giới hoảng hồn kêu eng éc:

- Đai ca ơi, tha cho em, em vốn phụng mệnh Quan Âm Bồ Tát ở đây chờ người đi lấy kinh, đại ca mà giết em thì phải tội đấy.

Tôn Ngộ Không nhíu mày:

- Thật không đấy hay lại phét?

- Thật chứ. Trong quần áo em có giấy chứng nhận lại có dấu của công chứng nữa, giả thế quái nào được.

- Sư phụ đang ở dưới nhà kia kia, xuồng mà bái.

Dĩ nhiên, Đường Tam Tạng được thêm đồ đệ đi theo còn gì mừng hơn, Cao Lão còn sướng gấp mấy lần, tự nhiên thoát được nạn yêu quái quyết định mở tiệc ăn mừng, hát karaoke suốt ba ngày ba đêm (c).

Có thêm Trư Bát Giới, ba thày trò lại lên đường nhằm hướng tây đi tới.


* * *

Đến một con sông rộng lớn, nhìn thăm thẳm chẳng thấy bờ, lông vịt thả không nổi, ba thầy trò đang bối rối thì chợt nghe một yêu quái đen sì nói:

- Ê có phải muốn qua sông không?

- Đồ đầu đất, thế mà cũng hỏi, không qua sông thì bay chắc? - Trư Bát Giới nói.

- Thế thì nộp tiền mãi lộ đi rồi tao cho qua.

- Còn khuya nhé - Đường Tam Tạng nói - đến tiền của người xuất gia mi cũng nỡ lột sao?

- Keo bẩn thì cứ việc ở trên đấy nhớ, còn khuya tao mới cho qua.

Đường Tam Tạng nói:

- Đừng thách nhà giàu húp tương nhớ, Ngộ Không, Bát Giới, đi đốn củi đóng bè.

Nào ngờ bè vừa đi đến giữa dòng, sóng gió nổi lên ầm ầm cũng may Tôn Ngộ Không nhanh trí kéo cổ Đường Tam Tạng lên bờ.

- Đồ chơi bẩn - Đường Tam Tạng kêu ầm lên - giỏi thì lên đây đánh tay bo với hai đồ đệ ta.

- Hai đánh một không chột cũng què, ta ngu gì. - yêu quái cười hăng hắc.
- Giờ mày có cho bọn tao qua sông không?

- Cho bọn bay qua sông ta ăn cám à? - yêu quái lặn ngủm xuống sông cười hăng hắc.

- Ok, đừng trách tao độc ác.

Nói rồi nó phóng vọt lên trời.

- Có phải đây là trung tâm xây dựng Thiên Cung không?

- Đúng rồi.

- Xi măng ở đây tốt không?

- Hàng chất lượng cao bảo đảm yên chí đi.

- Ok cho ta một tấn.

- Hai lạng một cân, một tấn hai ngàn lạng.

- Ta là Tề Thiên Đại Thánh mà mi cũng dám đòi ư?

- Trời ơi, đại thánh mà cũng tính ăn quịt à? Có tin tôi la làng lên không?

Tôn Ngộ Không lắc đầu:

- Ta đang bận, lúc khác trả sau nhé.

Nói rồi nó vọt tới, hất luôn cả bao lên gậy.

Vừa xuống dưới, Tôn Ngộ Không hét lớn:

- Bát Giới, biến thành khổng lồ hất cát xuống sông.

- Hô hô - yêu quái cười rộ lên - sông sâu lắm, cát hất xuống thì ăn nhằm gì?
Nhưng y chưa kịp cười tiếp đã bị cả tấn xi măng của Tôn Ngộ Không đổ ầm ầm xuống đầu.

Yêu quái tối mặt tối mũi thì Trư Bát Giới đã biến thành khổng lồ hất cát xuống.
Xi măng gặp nước và cát nhanh chóng đông cứng, gắn chặt yêu quái không nhúc nhích.

Yêu quái kêu oai oái:

- Đại ca ơi, tha cho em.

- Tinh vi nữa đi con - Đường Tam Tạng bước lại gõ côm cốp lên đầu y.

Chợt nhìn áo bào của Đường Tam Tạng, yêu quái nói:

- Ơ kìa, ông có phải Đường Tam Tạng thánh tăng đại đường không đấy?

- Mày cũng giỏi nhỉ, nhìn ra ta cơ đấy, mày là ai?

- Sư phụ, con là Uyển Liêm tướng quân vì phạm luật trời nên bị đày xuống đây, sư phụ, xin cho con đi theo bảo vệ người đóai công chuộc tội, như thế mới lãnh được mấy trăm năm lương nhà trời còn nợ con.

- Đi thì không vấn đề, nhưng gánh hành lý free nhé.

- OK, free luôn.


* * *

Rong ruổi đường xa, thấm thoát, bốn thầy trò đã đi được hơn một phần ba chặng đường.

Phong ba bão táp, yêu ma quỷ quái bị tiêu diệt không biết bao nhiêu mà lần, tình thày trò, huynh đệ cũng mỗi lúc một khăng khít hơn.

Chợt một ngày nọ, đang đi trên đường, Trư Bát Giới liên tục kêu khát:

- Khát quá sư huynh ơi.

- mày tưởng ta không khát chắc, nhịn đi em.

- Nhịn thế quái nào được mà nhịn. - Trư Bát Giới kêu lên - kiếm đâu ra lon Pepsi giờ nhỉ?

- Mỡ đấy mà húp em ơi, mày nhìn xem, xung quanh vắng lạnh, tứ phía vắng tanh như chùa bà đanh, cướp đâu ra pepsi cho mày uống?

likemoon
11-04-2009, 17:27
Nào ngờ lúc đó, một giọng nói ngọt như đường phèn cất lên:

- Ai uống pepsi không? Mua một tặng một trả tiền hai đây.

Ngay sau đó, một cô gái xinh đẹp như hoa hậu bước tới, thầy bốn thày trò lập tức chạy tới mời chào đon đả:

- Các anh ơi, mua giúp cho em lon Pepsi đi anh, ngày hôm nay ế ẩm quá.

Trư Bát Giới thấy gái xinh thì cười híp mắt:

- Bao nhiêu một lon hả cô em?

Tôn Ngộ Không gạt phắt đi:

- Mày ngu thế? Uống mà không sợ cạm bẫy của yêu quái à? Cô là ai? Tại sao lại đứng ở đây? Có phải cave đứng đường không?

- Oan cho em quá anh ơi - cô gái thút thít - em là nhân viên tiếp thị cho hãng Pepsi, số em vướng phải sao quả tạ nên bị biệt phái công tác lên đây bán dạo qua ngày, em là gái nhà lành chứ có phải cave đứng đường gì đâu.

Tôn Ngộ Không gầm lên một tiếng:

- Còn nói nữa à?

Dứt lời, ngài vung gậy đập một phát vào đầu cô gái chết thẳng cẳng.

Đường Tam Tạng thấy vậy thất kinh:

- Ngộ Không, mi giết người đấy ư?

- Con không giết người, giết yêu quái đấy.

- Bốc phét vừa thôi, rõ ràng là con gái nhà lành, sao lại là yêu quái?

Tôn Ngộ Không phù một cái, pepsi biến thành nước cống, cô gái biến thành hồ ly.

Sa Tăng nói:

- HÌnh như đại ca nói đúng đấy sư phụ ơi.

- Nó bốc phét đấy - Trư Bát Giới phụng phịu - rõ ràng giết người nên mới biến hóa như thế để lừa thầy, nó coi sư phụ là thằng ngu đấy.

- Quá lắm rồi - Đường Tam Tạng rít lên rồi đưa tay lên niệm chú.

Tôn Ngộ Không la lên như bị bổ đầu ra làm đôi, lăn lộn dưới đất.

- Đừng niệm nữa. đừng niệm nữa.

Đường Tam Tạng mặc kệ Ngộ Không năn nỉ, cứ tiếp tục niệm.

Trư Bát Giới nhìn hả hê cười hi hi.

Sa Tăng thấy Ngộ Không lăn lộn dưới đất bèn nói:

- Thôi, stop đi sư phụ ơi, cẩn thận gây ra án mạng đấy, dạo này hội bảo vệ động vật tuần tra dữ lắm.

Đường Tam Tạng nghe nói vậy thì ngừng niệm nói:

- Thôi, ta nào có thể dẫn mi đi theo được nữa.

- Sư phụ, người nỡ bỏ con sao? - Tôn Ngộ Không nói.

- Ngươi đã giết người, nếu người ta truy cứu ta đưa ngươi theo tất sẽ bị tù mọt gông.

- Còn hợp đồng với Phật Tổ Như Lai?

- Ta sẽ đứng ra phá hủy hợp đồng, coi như ngươi không phải bồi thường gì nữa.

- Sư phụ, con đã đi theo sư phụ bấy lâu nay, giờ con biết đi đâu?

- Ngươi vốn là khỉ, tốt nhất hãy về sở thú hoặc đi theo gánh xiếc ấy, nếu có dịp ta nhất định đến ủng hộ.

Tôn Ngộ Không nghẹn ngào lậy ông ba lạy rồi bay vọt đi.

Tôn Ngộ Không vừa bay đi, mấy lon nước trở lại ngon ngọt như cũ, Trư Bát Giới và Sa Tăng thấy vậy nhào tới, đưa nước lên nốc ừng ực.

Nào ngờ nước chưa xuống dạ dày đã sôi lên ùng ục, cả hai ôm bụng rên quằn quại.

Cô gái vừa bị chết dưới đất liền cười lên hăng hắc rồi hiện nguyên hình là một con cáo vọt tới, túm cổ Đường Tam Tạng lôi đi.

Đường Tam Tạng la lên choi chói nhưng đã muộn, cả Sa Tăng bà Bát Giới đều nằm thẳng cẳng dưới đất. Con cáo cười hi hí:

- Trong nước ta đã bỏ virus SARD rồi, các ngươi nốc vào thì chỉ còn đường đi buôn muối thôi.

Sa Tăng, Trư Bát Giới chỉ còn nước nhìn Đường Tam Tạng bị đem đi một cách thảm hại.

Tiểu Bạch Long thấy vậy hí lên một tiếng rồi đạp mây bay thẳng lên không, đuổi theo Tôn Ngộ Không.

Cũng may Tôn Ngộ Không vì bực tức trong lòng nên cũng chưa kịp đi xa.
Tiểu Bạch Long chạy theo nói:

- Đại ca ơi.

- Chú mày đấy à? Đuổi theo ta làm gì? Ta chẳng có cầm cái gì của chú mày đâu.

- Đại ca ơi, sư phụ bị bắt rồi.

- Kệ xác lão ý, tìm kẻ bị đuổi khỏi sư môn làm gì?

- Anh còn giận ư?

- KHông giận mới là lạ.

- Cô gái đó là yêu quái, sư phụ bị nó bắt nhất định bị ăn thịt.

- Mặc xác lão.

Tiểu Bạch Long suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Ừ, Đường Tam Tạng bị ăn thịt cũng đáng, nhưng đại ca ơi, thằng yêu quái nó láo lắm, nó nói anh là con khỉ khô đít đỏ, rụng hết lông.

Tôn Ngộ Không nghe vậy thì tức lộn ruột nói:

- Tên khốn này, láo như con cáo.

- Ừ thì nó là cáo mờ.

- Đi, quay về tao đập chết nó ăn thịt luôn.

Lúc về đến cửa động, chợt thấy Đường Tam Tạng đang chạy ra.

- Bổn cũ soạn lại hả em? - Tiểu Bạch Long cười nhạt - chơi nó đi đại ca.

Dứt lời, Tiểu Bạch Long và Tôn Ngộ Không chạy tới, kẻ đấm người đá, mỗi người một đòn đánh cho Đường Tam Tạng nhừ tử.

Đường Tam Tạng chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đánh liên tục thì tối mắt tối mũi, chỉ biết ôm mặt chịu trận.

Tiểu Bạch Long đá mấy cái thì chợt kêu lên:

- Hình như là sư phụ đấy đạ ca ơi.

Tôn Ngộ Không kéo Tiểu Bạch Long lại gần:

- Lão ý chứ còn ai nữa.

- Thế sao anh lại đánh?

- Không nhân dịp này trả thù thì còn chờ đến bao giờ nữa?

Nói rồi Ngộ Không làm bộ sợ sệt quỳ xuống nói:

- COn không nhận ra sư phụ, chết thật.

- không phải tại con, tại ta - Đường Tam Tạng thều thào - chỉ tại ta đuổi con đi.

- Sao sư phụ lại ở đây? - Tiểu Bạch Long hỏi.

- Có một cô gái xin hồ ly tinh tha cho ta.

- hừ, con hồ ly bố láo này, phải luộc nó mới được.

Nói rồi Tôn Ngộ Không biến thành một con ruồi bay vào động.


* * *

Hồ ly tinh vào động thấy phu nhân mình đang nằm đó ủ rũ.

- What the metter, phu nhân?

- Lâu rồi mà chàng chẳng có quà cho người ta. THiếp tủi thân quá. - phu nhân thút thít.

- Muỗi, ta có 3 con @, 2 chiếc Mescedes mới cáu, em thích cái nào chứ chọn.

- Không thèm.

- Viên kim cương 7 Kara thì sao?

- Không muốn.

- Thế nàng muốn cái quái gì?

- Thiếp thấy một cái áo đuôi chồn rất hợp thời trang, chàng cho thiếp đi.

- Cái gì? Hồ ly tinh bọn ta không có đuôi thì chỉ còn nước die thôi.

- Chàng cho thiếp đi - phu nhân khóc rống lên - cho đi.

Hồ ly đau đầu quá bèn tháo đuôi của minh ra nói:

- Nhớ chơi xong trả luôn nhé.

Phu nhân cầm chiếc đuôi rồi khẹc khẹc:

- Chết mày rồi cáo ơi.

Dứt lời, Tôn Ngộ Không hiện nguyên hình, đập một phát chết tươi.

Phu nhân yêu quái chạy ra:

- Giải quyết xong chưa?

Tôn Ngộ Không cười:

- Ok, tặng phu nhân cái đuôi cáo này.

Phu nhân khóc rống lên:

- Sao mi lại giết nó? Nó là chồng ta cơ mà, nó chiều ta thế cơ mà.

Tôn Ngộ Không bị nước mắt, nước mũi của nàng văng tối tăm mặt mũi, không biết nói gì hơn.

Tôn Ngộ Không đưa phu nhân cáo đi bèn quay về, thấy Sa Tăng và Bát Giới nằm hai đống dưới đất thì đá vào nói:

- Ham ăn ham uống lắm vào, chết chưa em?

Đường Tam Tạng nói:

- Cứu bọn nó đi, không thì lại phải gánh hành lý mệt lắm.

Tôn Ngộ Không nghe vậy thổi phù, đuổi hết virus Sars trên người hai người.
Nhưng ngài lại lấy dây xích cả hai lại.

likemoon
16-04-2009, 22:47
Trư Bát Giới kêu lên:

- Sư huynh, làm gì mà xích người ta như xích chó thế?

- Ta không xích chó, ta xích heo.

- Còn tôi có phải heo đâu - Sa Tăng kêu lên.

- Không phải heo thì là vô dụng.

Nói rồi 1.2.3 đi thôi.

Đi được nửa đường, Sa Tăng nháy mắt với Trư Bát Giới, cả 2 biến thành một con chuột nhỏ chạy vào ruộng.

Tôn Ngộ Không muốn đuổi theo nhưng không kịp.

Chạy được một lúc, Trư Bát Giới và Sa Tăng biến thành hai hòa thượng đi trên đường.

Đang đi, một công sai chạy tới hỏi:

- Hai ngươi là sư ở chùa nào?

- Vân du tứ phương thôi.

- Tức là sư bụi đời phải không?

Nói rồi choàng vào cổ họ hai cái gông to tướng.

- Kéo bọn nó vào đám khổ sai.

Cũng may Tôn Ngộ Không đi tới kịp lúc, không những ra tay giải cứu bọn họ còn đuổi luôn cả bọn lính canh đi, cứu đám hòa thượng đang bị xiềng xích.

Một hòa thượng mếu máo kể lại, thì ra nơi đây là Sa Trì Quốc, mấy năm trước, đất nước này hạn hán, hòa thượng tụng kinh gõ mõ thế nào không chẳng xi nhê gì, đột nhiên xuất hiện 3 đạo sĩ Lộc Lực Đại Tiên, Hổ Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên, bọn họ vừa lên đàn thì trời đổ nước như vòi bơm từ đó quốc vương phong họ làm quốc sư, ra sức tru tăng diệt phật, hòa thượng trong nước đều bị biến thành culy, lao dịch.

Sáng sớm hôm sau, bốn thầy trò vào điện thì đã thấy ba tên đai tiên đứng đó, mắt hình viên đạn vừa thấy bốn thầy trò bước vào thì cãi nhau om tỏi, chẳng ai chịu nhường ai.

Đúng lúc đó, một thái giám chạy vào báo:

- Hoàng thượng, hiệp hội nông dân bê ngoài biểu tình đòi mưa, mong muốn ba vị quốc sư lên đàng làm phép.

- Ok, no star where - Lộc Lực đại tiên nói - có điều đưa bọn chúng đi chém hết chúng tôi mới làm được.

- Xời ơi, muỗi - Tôn Ngộ Không cười - làm mưa ta cũng làm được.

- Cống rãnh thì đừng sóng sánh với đại dương - Hổ lực Đại Tiên nói - ao mương đừng tương đương với hồ thủy điện, tưởng làm mưa dễ lắm hả em?

- Xời ơi, con giun xéo lắm cũng quằn, bọn ta lại chẳng phải con giun,bị bọn mi bức quá thì làm liều thôi.

- Mi dám cá không?

- Sợ gì không cá.

Đàn làm phép được lập lên.

Hổ lực đại tiên nói:

- Chúng tôi một tiếng trống kéo mây, hai tiếng trống gió nổi, ba tiếng sấm sét, bốn tiếng mưa rơi.

- Xời,chẳng model tí nào. - Tôn Ngộ Không cười.

- Im miệng để ta làm đã.

Nhưng kỳ lạ thay, bọn họ làm thế nào cũng chẳng có bất cứ hiệu ứng gì, thậm chí một gợn mây cũng không có.

Trư Bát Giới hỏi:

- Sao thế sư huynh?

- Ta đã chôm hết dụng cụ của bọn làm mưa rồi, hê hê, có làm phép đến sáng mai cũng chẳng xi nhê gì đâu.

- Đại sư huynh cáo thật.

Hồi lâu, Tôn Ngộ Không nói:

- Đến lượt ta rồi phải không?

Bốn thầy trò lên điện.

Tôn Ngộ Không lấy từ trong bọc ra một cái kèn, một cây đàn ghi ta điện, một bộ trống, một bộ micro nói:

- Chúng tôi làm mưa đây.

Hổ Lực đại tiên nói:

- Mi định biểu diễn tạp kĩ ở đây chắc?

- Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe nhé - Tôn Ngộ Không cười khẩy - cây kèn này sẽ thổi gió, ghi ta điện sẽ kéo mây, trống sẽ đánh sấm sét, còn micro sẽ tạo mưa.

cả bọn cười hô hố, Tôn Ngộ Không mặc kệ phân công:

- Sư phụ chơi bộ trống, Bát Giới, mi thổi kèn, Sa Tăng, gẩy ghita điện cho ta.
Tôn Ngộ Không bước ra nói vào micro:

- Hét loạn xạ ngậu lên thì chẳng có ý nghĩa gì cả, ban nhạc 4 thầy trò của chúng tôi xin trình bày tác phẩm Chiếc Khăn Gió Ấm, bà con cô bác thể thưởng thức trong lúc chờ trời mưa:




Trích:
Ở bên kia bầu trời, về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm
Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh đong đầy, nhẹ nhàng ôm cho em im giấc ngủ ngon
Ở bên đây bầu trời, thì mưa cứ rơi hững hờ, để tim anh cồn cào và da diết trong nỗi nhớ...dường như anh nhớ về em
Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu 2 chúng ta
Và cơn mưa đêm qua đi ngày mai lúc em thức giấc nắng mai sẽ hôn lên môi em nụ hôn của anh ấm áp và em hãy cười nhiều em nhé vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi

Tôn Ngộ Không vừa hát xong, mọi người ở đó đều vỗ tay nồng nhiệt, trời cũng bắt đầu mưa to, nhưng bọn họ vẫn rào thét nhiệt tình:

- Tôn Ngộ Không i love you.

- Tôn Ngộ Không cho em xin chữ kí.

- Tôn Ngộ Không muôn năm.

Đã có mấy fan nữ quá khích cầm lấy hoa vượt qua vệ sĩ chạy lên sân khấu, hôn chùn chụt lên má Tôn Ngộ Không khiến ngài la oái oái.

Bọn Hổ Lực Đại Tiên tức ra mặt, bèn nói:

- Ta thách đấu tiếp.

- Ok chơi thì chơi - Tôn Ngộ Không cười.

Các fan vỗ tay rào rào.

Nhà vua nói:

- Cố lên đạo sĩ.

Vừa lúc đó, hoàng hậu nhéo tai ngài:

- Phải cổ vũ cho Ngộ Không chứ.

- Ơ ... ơ... buông tai trẫm ra, ừ thì Ngộ Không cố lên, hic đau quá hoàng hậu ơi.

- Thi gì đây? Tôn Ngộ Không hỏi:

- Thi ăn.

- Để cho đệ - Trư Bát Giới nghe thi ăn chạy vụt ra.

Lúc đó, Hổ Lực Đại Tiên cầm bánh xe ô tô ăn ngon lành.

- Mi thi nữa không ? - Tôn Ngộ Không hỏi Bát Giới.

- Tất nhiên là không, đệ làm sao sánh với huynh - Trư Bát Giới cười hi hì.

Tôn Ngộ Không cười nhạt rồi gặm luôn cả nóc chiếc xe ấy.

Hổ Lực Đại Tiên cả kinh, vội vàng nhai luôn chiếc cột, nhưng lúc y quay sang thì đã thấy Tôn Ngộ Không đang nướng con sư tử đá rồi chén ngon lành.

Hổ lực đại tiên kêu lên:

- Tức nổ mắt nè trời ơi.

Tôn Ngộ Không cười:

- Nổ mắt hả, thế thì thi ăn mắt luôn.

Nói rồi tự gõ một cái vào gáy, nhai luôn con mắt vừa rơi ra.

Hổ Lực Đại tiên tức khí, gõ mạnh một cái vào gáy thì lăn đùng ra, biến thành một con hổ to tướng.

Tôn Ngộ Không cười ha hả:

- Thế là có cao hổ cốt nguyên chất đem bán rồi.

Trư Bát Giới, Sa Tăng cũng nhân cơ hội đó, túm luôn lấy hai tên còn lại bắt chúng phải hiện nguyên hình

likemoon
16-04-2009, 22:48
Lại nói 4 thầy trò cùng nhau đi thỉnh tây kinh, đột nhiên đến một ngày, thời tiết đột nhiên trở nên nóng bức không sao tả nổi.

Trư Bát Giới nói:

- Đại sư huynh ơi, cứ thế này có khi đệ thành heo quay mất, hay đi đâu mua cái máy điều hòa đi.

- Ngu vừa thôi chứ - Tôn Ngộ Không gõ vào đầu Bát Giới - chả lẽ cho mày vác máy lạnh bên người à?

- Thì ít ra cũng phải có cái quạt gió chứ. - Sa Tăng kêu.

- Đồ ngu lâu dốt bền khó đào tạo - Đường Tam Tạng gắt - uổng công sư phụ dậy lâu nay, cướp đâu ra điện mà cắm?

- Sao không móc trộm lưới điện hả sư phụ? - Trư Bát Giới hỏi.

- Nếu sở điện lực hỏi thì mi chịu trách nhiệm nhé, ta lập tức câu trộm cho - Tôn Ngộ Không cười.

- Thôi.

Một lúc sau, càng đi vào càng nóng, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng khò khà khò khẹt vừa đi vừa gãi đầu gãi tai.

Đường Tam Tạng nói:

- Ngộ Không, lại bị chí cắn hả? Thầy đã nói rồi, phải chịu khó tắm rửa vào, hoặc phải đi viện chăm sóc lông ấy, ở bẩn như trò thì chí rận đầy mình, còn bám sang cả người sư phụ nữa.

- Con cũng nghe lời thầy thử tắm rồi nhưng một tháng sau lại ngứa ngáy như thường. Mà thầy làm quái gì có lông mà sợ chí rận hả thầy.

- Bó tay rồi. - Đường Tam Tạng a di đà phật nói - cũng phải thôi, trò mà chăm tắm thì ta chết tiền mua dầu gội đầu cho trò, thôi kệ xác trò, một năm tắm một lần cũng chẳng sao.

Quá bực mình, Tôn Ngộ Không đập gậy gọi Thổ Địa:

- Lão đâu rồi, ra đây cho ta.

Thổ Địa chồi lên vái chào, Tôn Ngộ Không nói:

- Khỏi đa lễ, thời gian là vàng là bạc, mau nói xem, tại sao nơi đây lại nóng như lò than thế?

- Cái này là do ngài chứ không phải do lão.

- Cái gì? - Tôn Ngộ Không sừng sộ - có tin ta kiện lão ra tận tòa án quốc tế không? ta bị nhốt năm trăm năm nay, lấy đâu ra thời gian đi quậy chứ?

- Ngài không nhớ sao? Năm xưa lúc ngài nhẩy trong vũ trường của Thái THượng lão quân, ngài lắc dữ quá làm đổ cả lò luyện đan, hic thật không ngờ lò luyện đan lại rơi thẳng xuống dưới này, tạo thành ngọn hỏa diêm sơn.

- Thì ra là thế - Tôn Ngộ Không gật gù - ta nhớ rồi, hôm đó Thái Thượng Lão Quân khai trương vũ trường, làm sao ta có thể vắng mặt được. Nhớ lại lúc đó ta uống nhầm mấy viên thuốc lắc dỏm nên lắc dữ quá, vô tình xô đổ lò luyện đan của lão quân, hic nghĩ lại đến giờ này ở một số chỗ, lông của ta vẫn chưa mọc được.

- Chỗ nào thế? - Thổ Địa hỏi.

- Hóng hớt, chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đấy lúc nhẩy đầm ý.

Trư Bát Giới từ nãy giờ nghe lỏm làu bàu:

- Đấy các cụ dạy cấm có sai, ăn hại cũng không bằng phá hoại mà lị, cũng tại sư huynh nên chúng ta mới khổ thế này.

- Gớm, khổ thì ta dẹp, thổ địa có cách nào dập lửa không?

- Cứ đến chỗ Bà La Sát mà thuê Quạt Ba Tiêu nhưng nói trước mụ lấy giá cắt cổ đấy.

- Xời ơi, trước giờ đại thánh ta có bao giờ trả tiền đâu, letsgo!

Dứt lời Tôn Ngộ Không đằng vân một mạch đến La Sát Động.

Gã đập cửa gọi ầm ĩ:

- Bà chị ơi, bà chị gì xinh xinh ơi.

Bà La Sát chạy ra:

- Đứa nào phá làng phá xóm thế hả? Có cho người ta ngủ không thì bảo?

- Em muốn mượn quạt ba tiêu của bà chị - Tôn Ngộ Không nói.

- Xời ơi, quạt của ta có phải của chùa đâu mà cho mi mượn? biết thủ tục đầu tiên rồi chứ?

- Thủ tục đầu tiên là thủ tục gì?

- Mày vừa ở trên xuống đấy à? Tiền đâu là đầu tiên hiểu chưa con?

- A hiểu rồi.Có điều đệ vừa đánh bạc cháy túi rồi.

- Thế bao giờ chữa cháy được thì lấy.

- Đại tỉ nể tình em tí.

- Mỡ đấy mà húp nhớ.

Nói rồi cánh cửa đóng sầm lại.

Tôn Ngộ Không lầm bầm: Mụ keo kiệt, đã thế đừng trách Tôn Ngộ Không ta ác.

Nói rồi ngài biến thành một con ruồi bay vào trong.

Gặp đúng lúc bà la sát đang nằm trên ghế gáy pho pho.

Tôn Ngộ Không lặng lẽ bay tới, đậu sát vành tại.

Vừa chạm vào màng nhĩ, ngài hét lớn:

- Bà chị mà không cho mượn quạt thì cho em mượn lỗ tai trình diễn show âm nhạc nhé, đảm bảo nghe xong bà chị cho em mượn ngay.

Bà la sát giật mình bật dậy, đập lia lịa vào đầu nhưng hỗi ôi, vẫn nghe giọng con khỉ đột nói:

- Bài đầu tiên là Một Đời Người một giấc mộng, sợ bà chị nghe không rõ nên em vặn volum hết cỡ.

Rầm rầm, chát chát, huỳnh huỵch.

Bà la sát ôm đầu kêu la thảm thiết.

- Bài thứ hai là Cao Cao Tại Thượng.

Xình chát xình, bùm bùm.

- Và tiếp theo là một rockshow đặc biệt.

- THôi đủ rồi, - bà la sát thở phì phò - đủ rồi, ta phê lắm rồi.

- Cho mượn quạt chưa?

- OK, mượn gì cũng được.


* * *

Tôn Ngộ Không đang ung dung xách quạt ba tiêu về chợt thấy Trư Bát Giới hớn ha hớn hở chạy đến đón.

- Sư huynh, anh về rồi à?

- Ừ. Sao chú mày lại ở đây?

- Sư phụ nóng ruột nên bảo đệ đến, nhưng đệ biết thừa sư huynh tài ba hơn người, cần quái gì đến đệ.

- Dĩ nhiên, - Tôn Ngộ Không cười hi hí - sư huynh mày đã ra tay thì gạo cũng xay ra cám.

- Quạt ba tiêu đâu?

- Đây thôi, Tôn Ngộ Không rút trong người ra.

- Thật không đấy? Dạo này hàng giả nhiều lắm.

- Yên tâm đi, có cả tem bảo hành ở trên đấy thì sai thế quái nào được.
Trư Bát Giới nhìn ngó hồi lâu rồi nói:

- Ừ tem thật, có điều quá hạn sử dụng rồi, thôi huynh lấy nhằm quạt giả rồi.

Tôn Ngộ Không chăm chăm nhìn lại rồi giậm chân, ném quạt xuống đất nói:

- Khốn nạn, mụ này ranh như ma lanh, để tao quay lại cho mụ một bài học.

- KHỏi cần - Trư Bát Giới nhặt quạt rồi cười rộ lên.

- Sao?

- Ngươi ngu như con tu hú.

- Mày dám nói với sư huynh như thế à? Chán cơm thèm đất thích nghe kèn rồi phải không em?

Trư Bát Giới chợt rùng mình, hiện nguyên hình thành Ngưu Ma Vương.

Tôn Ngộ Không thấy NGưu Ma Vương bèn nhào tới:

- Đại ca.

Ngưu Ma Vương hừ hừ lỗ mũi trâu:

- Thằng khốn nạn, cả vợ tao mày cũng dám lừa.

- Ai là vợ đại ca?

- Bà la sát chứ ai? Chết đi con ơi.

Nói rồi Ngưu Ma Vương dùng cây chĩa ba đâm tới.

Tôn Ngộ Không nhanh như chớp vung gậy đánh trả, chẳng mấy chốc đã đánh gẫy cả cây chĩa ba của y.

- Lêu lêu, mua phải hàng dỏm rồi.

Ngưu Ma Vương tức xì khói ra khỏi tai, y lồng lộn hóa thành một con trâu khổng lồ.

- Tao sẽ cho mày bẹp dí.

Tôn Ngộ Không dắt cây thiết bảng vào trong tai rồi phất ra mảnh lụa đỏ, phất mạnh:

- Cũng may trước có sang Tây Ban Nha học đấu bò tót, nhào vô kiếm ăn.

- Tao sẽ húc cho mày thủng ruột.

Hấp.

- Xí hụt, thế mà cũng gọi là Ngưu Ma Vương.

Hấp.

Lại hụt, lại đâm, lại hụt...................

Ngưu Ma Vương lồng lộn:

- Ta mà đâm hụt mi phát này ta thề không làm trâu.

- Phải rồi, mi không làm trâu thì làm heo nái đi.

Ngưu Ma Vương càng tức hơn, hồng hộc xông tới.

Tôn Ngộ Không phì phèo châm điếu thuốc lá khinh khỉnh chờ đợi.

Hấp.

Ngưu Ma Vương phóng vụt qua mảnh vải đỏ, tiện chân, Tôn Ngộ Không đưa ra ngáng chân y.

Ngưu Ma Vương kêu lên một tiếng thảm thiết, rơi thẳng xuống Hỏa Diệm Sơn đang bốc cháy phừng phừng.

Tôn Ngộ Không với xuống:

- Thành trâu nướng chưa?

- Cứu ta với - Ngưu Ma Vương kêu lên.

- Số điện thoại cứu hỏa bao nhiêu ấy nhỉ? 113 hay 911 thế?

- Cứu với, mau gọi cho cho bà la sát tới đây.

- Số của mụ ý bao nhiêu?

- 090............

- Xời ơi, điện thoại của đệ hết tiền rồi.

- Điện thoại ở trong áo khoác ta ấy.

Tút ... tút ... tút...

- A Lô, hầu tử hầu tôn đấy hả? Đại vương đây, ở nhà khỏe không?

- Mi gọi đi đâu đấy? - Ngưu Ma Vương gào lên thất thanh.

- Hoa Quả Sơn, lâu rồi chưa nói chuyện với hầu tử hầu tôn của đệ.

- Mi gọi về cho Bà La Sát cơ mà.

- Điện thoại chùa tội gì không buôn, alô, các con hả? hôm nay buôn thoải mái nhớ, sao thằng Hầu Tam mọc lông trắng à? Còn thằng Hầu Hỉ sinh con trai à?

................

Sau khi Ngộ Không buôn chán buôn chê, hơn ba tiếng sau, bà la sát mới kịp đến nơi, cứu đức lang quân yêu quý của mình.

likemoon
16-04-2009, 22:49
Vượt qua trùng trùng hiểm trở, chợt một ngày nọ, đang đi trên đường, một cô gái xinh đẹp ngã vật ra giữa đường đi thều thào:

- Cứu tôi với.

Đường Tam Tạng hỏi:

- Sao thế cô nương?

- Làm ơn gọi 115 dùm, tôi bị cảm gió.

- Cảm gió à? - Trư Bát Giới nói - để tôi hô hấp nhân tạo một tí là xong.

Tôn Ngộ Không gõ đầu hắn:

- Ngu vừa vừa thôi, cảm gió cần gì hô hấp nhân tạo.

- Thế thì để đệ xoa bóp cho - Sa Tăng nói.

Tôn Ngộ Không đá một cái mạnh:

- Định lợi dụng hả? Thảo nào râu ria mọc đầy mặt.

- Râu huynh còn nhiều hơn râu đệ cơ mà.

- còn cãi à? Thích ăn liên hòan vả không?

- Tóm lại các người có cứu tôi không? - cô gái nói.

- Cứu.

- thế cứu bằng cách nào?

- Trong chúng ta chỉ có Tiểu Bạch Long đứng đắn nhất - Đường Tam Tạng nói, - để nó cõng cô gái này vậy.

- Các người định cõng tôi đi đâu hu hu. Định bán vào vũ trường phải không?

- Tôi giống ma cô lắm chắc? - Đường Tam Tạng giận nói.

- Ông không giống, nhưng mặt ông gian lắm, bố ai dám tin.

- Thế thì thế nào?

- Đi phía sau tôi ba bước, nếu không tôi báo công an bắt ông vì tội sàm sỡ đấy.

Đường Tam Tạng cố gắng nhịn nhục đi chậm lại phía sau.

Trư Bát Giới giành phần kéo Tiểu Bạch Long, cứ ép sát vào người cô gái, Sa Tăng tuy vai gánh hành lý nhưng cũng không chịu kém phần, đi sát rạt mông ngựa, Tôn Ngộ Không lại nhẩy nhót phía trước.

Chợt Đường Tam Tạng hô một tiếng thất thanh, đột nhiên biến mất.

- Sư phụ đâu rồi? - Tôn Ngộ Không nói.

- Mất trên cây quất rồi. - Sa Tăng nói.

- Làm sao mà mất?

- Ai mà biết, có khi sư phụ chơi ảo thuật cũng nên. - Trư Bát Giới nhún vai.

- Bọn mày có óc không đấy? hơi đâu mà đi diễn trò ảo thuật lúc này?

- ừ nhỉ, nhưng biết đâu đấy, sư phụ hay chơi trò giật gân lắm.

- Này - Tiểu Bạch Long nói - các huynh ơi, sao tự nhiên nhẹ thế?

Cả bọn giật mình nhìn lên mới phát hiện cô gái đã mất tích từ lúc nào.

- Nó đâu rồi? - Tôn Ngộ Không nói.

- Không biết.? - Sa Tăng nói.

- Mày biết gì không hả? Cái gì cũng không biết là sao? - Tôn Ngộ Không gắt.

- Thôi chết rồi, có khi sư phụ bị bọn nó bắt cóc tống tiền rồi, chết rồi sư huynh ơi, mau đi nhà băng rút tiền ra chuộc đi.

- Mày mơ giữa ban ngày à? bọn mình nghèo rớt mùng tơi, tiền đâu mà rút?

Sa Tăng nói:

- Hơn nữa có bắt cóc cũng chả ai chọn đứa khố rách áo ôm như sư phụ mình đâu.

- Thằng này khá - Tôn Ngộ Không nói - ngu dài lâu thông minh đột xuất. Chắc chắn là yêu tinh rồi, hừ, rất có thể con bé kia là đồng bọn của bọn nó. Giờ cả bọn phân ra làm bốn hướng, nhớ đem theo điện thoại di động, phát hiện tung tích sư phụ thì nháy máy cho anh em, nhớ, nháy máy thôi đấy, đừng gọi, tốn tiền lắm.

Tôn Ngộ Không bay đi hồi lâu chợt phát hiện một động nhện u ám.

Bên trong, Đường Tam Tạng đang bị ba cô gái ăn mặc cực kỳ sexy y hệt vũ nữ ở sàn nhẩy Thái Thượng lão quân đang vây quanh:

- Lấy em đi.

Đường Tam Tạng run cầm cập:

- Bần tăng là kẻ xuất gia, làm sao có thể lấy vợ chứ?

- Xời ơi, muốn có tóc chứ gì? Úm Ba la.

Bùm, tóc Đường Tam Tạng mọc đầy đầu.

- Chu choa - đứa thứ hai nói - chàng đẹp trai giống WON BIN quá.

Đứa thứ ba bu lên, hôn chụt lấy má Đường Tam Tạng nói:

- Thôi, quyết định thế nhớ, hôm nay cưới luôn.

Tôn Ngộ Không nghe vậy hoảng vía, vội vàng nháy máy cho ba sư đệ rồi vọt vào:

- Đứng yên, cảnh sát đây, cho kiểm tra giấy tờ.

Cả ba nghe tiếng cảnh sát ôm nhau run cầm cập, Đường Tam Tạng mừng rỡ nói:

-Ngộ Không hả con?

Tôn Ngộ Không thầm rủa Đường Tam Tạng là đồ đầu đất, quả nhiên, ba con nhền nhện nghe Đường Tam Tạng nói vậy thì đu dây bay vọt ra.

Tôn Ngộ Không nói:

- Rốt cuộc bọn mày là nhền nhện hay tarzan? Khôn hồn khai báo danh tính.
Bọn nhền nhện cười khẩy một tiếng rồi nhào vô tấn công liền.

Nhưgn hỗi ôi, Tôn Ngộ Không nào phải dễ bắt nạt, chẳng mấy chốc, ngài đã đánh cho một đứa toạc cả áo.

- Đồ sàm sỡ.

- A Di đà phật - Tôn Ngộ Không nói rồi đánh tiếp.

Cả ba con yêu quái hô biến rồi cầm tay nhau, biến thành một con rết khổng lồ.

Tôn Ngộ Không kinh ngạc vô cùng, liền sau đó bị con rết đốt một cái vào mông đau điếng, lập tức nhẩy ùm xuống sông.

Trư Bát Giới và Sa Tăng, Tiểu Bạch Long đều đã nhìn thấy, vội vàng chạy vào cứu sư phụ.

Trư Bát Giới vừa vào thấy thức ăn thừa mứa dưới đất bèn nhẩy tới chén lia lịa, mọi người cản thế nào cũng không được.

Ba con yêu quái đi về, thấy vậy bèn phun tơ, nhốt cả ba vào bọc
Tôn Ngộ Không xuôi theo dòng sông một đoạn chợt thấy người ta nắm đuôi mình lôi lên.

Giật mình nhìn lên, mới thấy Mão Nhật Tinh Quân oai vệ nhìn mình.

Tôn Ngộ Không hốt hoảng chạy ra:

- Tránh xa ra đi đại ca.

- Sao thế?

- Virus H5N1 quành hành khắp nơi, em còn yêu đời lắm, tránh xa một tí.

Mão Nhật TInh quân thở dài:

- Yên chí đi, ta được kiểm dịch đàng hoàng rồi.

- Phòng cho chắc, giờ các bố ý làm ăn tắc trách lắm.

- Thế bố có muốn đi cứu sư phụ không? Ở đây cù nhầy mãi,

- xời ơi, đến tôi còn không cứu được nữa là ông.

- Tôi là gà nhớ, rết phải sợ gà, thế mà không cũng không hiểu, kém tắm quá.

- Ừ nhỉ, đi nhanh lên, không nó cưỡng hôn sư phụ tôi thì chết dở.


* * *

Quả nhiên 3 con nhền nhện thấy gà tinh thì sợ chết khiếp, ba chân tám cẳng thi nhau ù té chạy, Tôn Ngộ Không lại chờ ở phía sau, một gậy chết tươi.

Đường Tam Tạng rụng hết tóc, bước tới vái chào:

- Đa tạ tinh quân cứu mạng.

- Khỏi, phiền ngài ký vào đây để ta về thanh toán với thiên đình tiền công, - rồi y hạ giọng nói nhỏ - nhớ ghi vào chỗ cực kỳ tốt nhé, nếu bo được thì cáng tuyệt.

- Bần tăng nghèo lắm, cướp đâu ra tiền mà bo cho thí chủ.

- Đồ keo bẩn

mihtua
16-04-2009, 22:59
Tôn Ngộ Không và Bạch Long Mã này :LL
http://www.aptech.vn/news/thugian/flashvui/1635/

likemoon
07-05-2009, 13:08
@mihtua: Bạch Long Mã của bạn Mihtua qua sông vất vả quá nhỉ :))

-------------------------------------------------------------------

Thầy trò Đường Tam Tạng lại tiếp tục rong ruổi về phía tây, họ nào có ngờ hành động của họ lại bị một toán yêu quái theo dõi chặt chẽ.
Kim Giác đại vương nói:
- Mày thấy chưa? Thằng kia là Đường Tam Tạng.
Ngân giác đại vương nói:
- Úi trời, hình rõ nhỉ, đại ca thấy tiểu đệ mua được cái tivi này nét không?
- Người ta nói ăn thịt Đường Tam Tạng sẽ được trường sinh bất lão.
- Đã thế đệ chỉ mua bằng nửa giá, tuyệt vời quá.
- Chúng ta phải xực hắn.
- Càng nghĩ càng phục tài mua bán của đệ.
Kim Giác đại vương hết chịu nổi, giơ tay đập mạnh vào đầu Ngân Giác đại vương:
- Mày có nghe tao nói gì không đấy? Đang nói phải ăn thịt Đường Tam Tạng hiểu chưa?
- Có chứ, thế đại ca có nghe đệ nói gì không?
- Mày là đồ đầu đất.
- Đại ca thì có.
Thế là hai tên yêu quái lao vào đấm đá nhau túi bụi.

* * *

Tôn Ngộ Không nhún nhảy phía trước, nói:
- Bát Giới, mi đi hái thức ăn đi.
- Sao lại là đệ? Sa Tăng thì sao?
- Nó bận gánh đồ.
- Còn huynh?
- Tao ở lại chăm sóc sư phụ. Hay mày định bắt Tiểu Bạch Long hoặc sư phụ đi? Thôi đi đi, phân công lao động rõ ràng rồi.
Trư Bát Giới vừa đi vừa làu bàu.
Đi ba bước, chửi sư huynh, đi bảy bước, nhiếc sư phụ, thêm một lúc nữa thì nằm ngủ thẳng cẳng.
No bụng, đã mắt, y thủng thẳng đứng dậy đi về.
Về đến nơi đã thấy Tôn Ngộ Không cười khì khì:
- Ngủ ngon nhỉ.
- Gì thế? ĐỊnh gắp lửa bỏ tay người hử? Ai ngủ? Có huynh ngủ thì có.
- Thôi đi mày ơi, mày vừa đi vừa chửi y như Chí Phèo, hết chửi sư huynh rồi chửi sư phụ, hô hố, sau lại còn ngáy phì phì nữa chứ.
- Bốc phét vừa thôi huynh, huynh có gì làm bằng chứng?
- Chuyện vặt, xem đây này.
Dứt lời, Tôn Ngộ Không móc ra chiếc máy quay phim kĩ thuật số, Trư Bát Giới tái mặt:
- Huynh, huynh quay lúc nào thế?
- Kể về biến phép đại ca mày đứng thứ nhì không ai dám đứng thứ nhất em ơi, anh mày biến thành một con ruồi bám theo mày đấy chứ/
- Đồ ruồi hôi - Trư Bát Giới làu bàu.
- Khôn hồn đi thêm lần nữa, không thì tao úynh cho một trận bây giờ.
Trư Bát Giới đi được một lúc, gặp một con ong, y cúi chào:
- Chào sư huynh.
Gặp một cây dừa:
- Sư huynh, đệ không dám nữa.
Gặp một tảng đá lớn:
- Đệ đang đi đấy nhớ sư huynh.
Gặp hai tên tiểu yêu:
- Sư huynh biến làm hai người cơ à?
Hai con tiểu yêu trói nghiến y lại, y vẫn há hốc mồm:
- Sao huynh trói đệ thế? Đệ có lười đâu?

* * *

Chờ mãi không thấy Trư Bát Giới quay về, Tôn Ngộ Không sốt ruột:
- Con heo mập chết tiệt, không biết đi đâu rồi.
Đường Tam Tạng ôn tồn nhắc:
- Ngộ Không, đừng chửi bậy giữa đường, sai dịch mà biết phạt chết.
- Kệ xác nó, thôi chúng ta lên đường.
Đi được một lúc, chợt thấy một ông lão ôm chân rên rỉ bên đường.
- Help me. - ông lão thều thào.
- Lão già này sính ngoại quá - Tôn Ngộ Không phì cười - kệ xác lão đi.
- Cứu tôi với. - ông lão lại nói.
- Đang bận lên đường - Đường Tam Tạng nói - cứ mặc kệ ông ấy.
- Ai đó cõng tôi, tôi trả 100 lượng bạc.
Đường Tam Tạng vừa nghe nói lập tức vỗ vai Tôn Ngộ Không:
- Không thể thấy chết không cứu.
Tôn Ngộ Không làu bàu:
- Vừa nghe thấy hơi tiền là mắt sáng rực, giọng thay đổi 180 độ.
Đường Tam Tạng nhẩy xuống ngõ ý cho ông lão mượn ngựa.
- Lão đau chân, không cưỡi ngựa được.
Đường Tam Tạng nói:
- Vậy thì để Ngộ Không cõng lão vậy.
- Con á? Còn khuya nhá.
- Cõng không thì bảo? Không ta lại niệm chú bây giờ?
- Từ từ đã, rồi sẽ cõng. - Tôn Ngộ Không nói - nhớ chia tiền cho con với.
- Ok, không thiếu phần của mi đâu.
Nào ngờ, Tôn Ngộ Không vừa cõng ba bước đã cảm thấy mình đang cõng cả một quả núi, vừa quay lưng nhìn lên thì ông lão đã biến thành Kim Giác đại vương, xách cổ Đường Tam Tạng và Sa Tăng bay lên cao, còn trên lưng mình là nguyên tòa tháp Ép Phen cao ngất ngưởng.
Tôn Ngộ Không kêu lên:
- Sa Tăng, sao mày để nó bắt dễ thế?
- Mọi khi em thấy đánh nhau đại sư huynh ra tay trước mới đến lượt bọn em, giờ đại sư huynh chưa ra tay sao em dám?
- Khốn nạn, quan liêu đến thế là cùng.
- Từ từ ở đó nhé, bye bye. - Kim Giác đại vương cười lớn rồi bay vọt mất.
Đến lúc Tôn Ngộ Không thoát được tòa tháp đó, bóng dáng hắn đã mất dạng tận nơi nào.
Hoảng hồn hoảng vía, Tôn Ngộ Không lập tức gọi Thổ Địa lên hỏi:
- Ông có biết ai bắt cóc sư phụ ta không?
- Không biết.
- Làm ăn tắc trách thế hả? Có biết tội gì không?
- Sorry đại thánh, cũng vì mấy hôm nay cơ quan chúng tôi họp giao ban, sổ sách chưa chuyển kịp đến.
- Ta còn lạ gì nữa? Chắc chắn các ông nhậu nhẹt đến độ quên cả sổ sách chứ gì?
- Sao đại thánh biết? - Thổ Địa tròn mắt
- Lúc trước trên Thiên Đình ta cũng thế.-Tôn Ngộ Không buột miệng rồi mặt đỏ phừng phừng quát - Hừ, lằng nhằng, mau tìm thông tin cho ta xem.
- Chờ lát, để tôi lên internet lấy tin xem.
Thổ địa móc laptop ra gõ gõ một hồi rồi nói:
- Vùng này có 2 con yêu quái, Ngân Giác và KIm Giác, phép thuật thì thường thôi, quan trọng là có một chiếc hồ lô cực kỳ lợi hại, hễ gọi tên người ta thì sẽ bị hút vào bình.
- OK nhớ rồi, cám ơn nhớ, lần sau ta sẽ bo cho lão.

* * *

Tôn Ngộ Không bay một lèo đến cửa động quát tháo ầm ĩ, quả nhiên hai con yêu tinh cầm chiếc bình chạy ra.
- Thì ra là mày hả con khỉ khô?
Tôn Ngộ Không tức lắm nhưng cố nhịn cười hề hề:
- Ta không phải Tôn Ngộ Không.
- Thế mày là thằng nào? Hừ, định lừa anh mày chắc?
- Ta là Không Ngộ Tôn.
- Xời ơi, lừa ai hả em?
- Thật đấy chứ, có giấy chứng minh nhân dân đây này.
- Đâu? - Ngân Giác lại gần rồi đưa mắt nhìn vào tờ giấy Ngộ Không biến ra rồi gật gù - ừ nhỉ, không phải Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không chỉ chờ có vậy lập tức đấm mạnh vào mắt hắn.
- Cho mày chừa tội ngu.
Ngân Giác giận lắm quát lớn rồi xông vào đánh túi bụi.
Kim giác bên ngòai thấy không ổn, lập tức mở nút hồ lô nói:
- Ngộ không Tôn.
Tôn Ngộ Không nhủ thầm: "Ngộ Không Tôn chỉ là nickname, cho mày gọi đến sáng mai"
Bèn trả lời:
- Sếp đây.
Nào ngờ chiếc bình hút một mạch thẳng vào bên trong.
Bị rơi vào trong, Tôn Ngộ Không giật mình, bên dưới toàn axit đậm đặc bèn biến thành một con ruồi bay vo ve trên không trung.
- Bỏ xừ, rơi xuống dưới này không chết cũng thành tật.
Rồi ngài nhổ một cọng lông thả xuống dưới, biến thành một Tôn Ngộ Không giả bị tan một nửa người.
Tôn Ngộ Không hét lớn:
- Tan rồi, đau quá, mất nửa người rồi.
Hai con yêu tinh cả mừng, vội vàng mở nắp ra, Tôn Ngộ Không chỉ chờ có vậy, lập tức bay vọt ra ngoài.
Đi ra, ngài hóa thành hàng ngàn hồ lô ném thẳng vào chỗ Kim Giác và Ngân Giác.
Ngân Giác nói:
- Đại ca ơi, hình như đệ say rồi thì phải, sao nhiều hồ lô thế?
- Ừ, hình như tao cũng thế? Úi giời, sao nhiều thế?
- Hàng giả dạo này nhiều quá. Chết cha, biết đâu là hồ lô thật bây giờ?
- Yên chí đi, hồ lô của chúng ta có tem bảo hành đàng hoàng.
Nào ngờ kiểm tra lại, thấy hồ lô nào cũng có tem bảo hành.
Ngân giác nói:
- Hay chúng ta thử từng cái một.
Nói rồi hắn mở một hồ lô nói:
- Kim giác.
Kim giác nghe vậy nhào tới đấm mạnh vào Ngân giác:
- Thằng đầu đất, mày định hại tao chắc? Ngu thế?
Ngân giác bị đánh đau đá trả:
- Thế ông có cách gì hay?
Trong lúc cả hai đánh đấm túi bụi, Ngộ Không bước tới nhặt hô lô lên nói:
- Hai vị đại vương ơi.
Hai tên đang đánh nhau thấy Ngộ Không gọi đồng loạt quay lại:
- Cái gì?
Chiếc hồ lô khởi động hút cả 2 vào.
Vừa vào đến miệng bình, Ngân Giác lấy thân bịt miệng bình lại, nói:
- Huynh chạy đi.
Kim Giác cố xua Ngân Giác ra nói:
- Để ta hy sinh, mi đi đi.
Thấy hai anh em nhường nhau, Tôn Ngộ Không ngứa mắt ấn cả hai vào nói:
- Cả 2 vào cho công bằng, đỡ phải nhường.
Hút được cả 2, Tôn Ngộ Không sung sướng chạy đi tìm Đường Tam Tạng:
- Sư phụ ơi, bắt được bọn nó rồi.
Đường Tam Tạng mừng rỡ:
- Thế à?
Nào ngờ chiếc hồ lô vẫn còn mở nắp, Đường Tam Tạng lập tức bị hút về phía trong.
Tôn Ngộ Không kêu khổ:
- Bỏ xừ rồi.
Không còn cách nào khác, đành lấy búa đập vỡ chiếc bình ra.
Thoát ra ngoài, Đường Tam Tạng ôn tồn nói với Kim giác, Ngân Giác:
- Thấy huynh đệ hai ngươi tình thâm, ta tha cho các ngươi lần này.
- Đa tạ thánh tăng - cả 2 anh em nói.
- Có điều phải xì ít tiền chứ? - Đường Tam Tạng nháy mắt - đa tạ xuông thế à?
- Bọn tôi làm gì có tiền. - Kim Giác kêu lên.
- Định xù hả? - Đường Tam Tạng quát - Ngộ Không, hút bọn nó cho ta.
Tôn Ngộ Không cười khổ:
- làm gì còn bình nữa mà hút?

likemoon
07-05-2009, 13:11
Hành trình đến Thiên Trúc càng lúc càng gần. Thấm thoát, bao khó khăn gian khổ đã ở lại phía sau bốn thầy trò.
Một ngày nọ, đang đi trên đường chợt thấy Nhị Lang Thần từ trên không bước xuống.
- Hi, bốn vị có khỏe không?
Tôn Ngộ Không vừa thấy Nhị lang thần thì khẽ hừ mũi rồi quay mặt đi.
Đường Tam Tạng cười cầu tài:
- Khỏe.
Trư Bát Giới xẵng giọng:
- Không ở trên trời lại trốn xuống hạ giới chơi bời phải không?
- Nói năng cẩn thận nhớ, ta xuống trần là có việc đấy.
- Việc gì thế?
- Con thỏ ngọc của Hằng Nga xổng xuống trần gian, hừ, cuối cùng ta phải xuống trần vì sợ nó làm hại chúng sinh.
- Mi thừa thời gian lo chuyện bắt gà bắt thỏ nhỉ? - Trư Bát Giới hừ giọng - thế làm sao mà sổng?
Nhị lang Thần cười hì hì:
- Cũng tại ta, hôm đó ta thèm thịt thỏ nên bàn với Hằng Nga đem thỏ ngọc nướng chơi, Hằng Nga cũng lâu rồi chưa ăn thịt thỏ nên đồng ý ngay, trong lúc nàng thò tay vào lồng bắt nó thì lóng ngóng thế nào lại làm nó rơi xuống trần gian.
- Toàn lũ hậu đậu - Tôn Ngộ Không làu bàu.
Rồi ngài quay sang nói nhỏ với Trư Bát Giới:
- Hình như mi ghét thằng cha này lắm thì phải.
- Còn gì nữa, trên thiên đình ai chả biết em với thằng này ghét nhau như chó với mèo.
- Sao thế?
- Nghĩ lại dài dòng lắm, ngày đó nó là thượng cấp của em, toàn bày đặt nhậu nhẹt rồi bắt em lấy tiền túi trả, thế cũng không nói làm gì, có lần em thèm thịt chó, định xực con Hạo Thiên Khuyển của hắn thế mà hắn cũng vênh mặt lên, nói là chó trời gì đó, hừ hừ, có ngày em sẽ cho chó trời của hắn thành chó thiến.
- Ừ, thằng này láo lắm, ngày trước dám bắt tao, -Tôn Ngộ Không gật gù - mà sao nó lại có đến 3 con mắt thế nhỉ? Quái vật.
- Chắc bị nhiễm chất độc màu da cam. - Trư Bát Giới gật gù.
Lúc đó Nhị Lang Thần chợt nói:
- Chúng ta cùng có một mục đích, sao không...
- Hợp tác chứ gì? Còn khuya nhớ. - Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đồng thanh.
- Sao không?
- Chuyện này là lỗi của ngươi, đâu liên quan gì đến bọn ta, tại sao phải gánh chịu với mi.
- OK, thì thôi, có điều ta nghe phong phanh nó định xực Đường Tam Tạng thì phải.
Đường Tam Tạng nghe vậy hoảng vía vội nói:
- Dù sao cũng quen biết với nhau, giúp đỡ nhau là hơn.
Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới nghe vậy chửi thầm đồ nhát chết.
Vừa lúc đó, một trận cuồng phong nổi lên ầm ầm, gió cát mù mịt.
- Thằng khốn nào bày trò này thế nhỉ? - Nhị Lang Thần kêu lên.
- Gió cát thế này có phải hiện tượng ENINO không? - Sa Tăng kêu.
Nhưng chỉ một lúc sau, gió cát đã ngừng hẳn.
- Lạ nhỉ. - Trư Bát Giới nói - mà sư phụ đâu?
- Chết cha, lão ý chạy đi đâu rồi? - Tôn Ngộ Không nói.
- Các ông làm ăn tắc trách quá, Nhị Lang Thần chép miệng - ai đời sư phụ lại chả chịu bảo vệ gì cả.
- Giỏi thì nhào vô mà bảo vệ. - Tôn Ngộ Không nóng miệng - chỉ giỏi nói.
- Không phải tại ông ở đây thì còn lâu chúng ta mới bị lạc mất sư phụ.
Cả bọn cãi nhau om tỏi, chợt Sa Tăng nói:
- Hê có lông thỏ này.
- Chết rồi, đúng là con thỏ tinh rồi. - Tôn Ngộ Không nói.
- Tiếc thật, - Nhị Lang Thần chép miệng, - biết là nó thì đã đón đầu mà bắt còn hơn.
- Biết như ông thì tối này tôi dồn tiên mua vé số rồi, trúng giải độc đắc hẳn hoi nhé. -Trư Bát Giới nói.
- Cãi nhau làm gì? sao không tìm con Hạo Thiên Khuyển bảo nó đi bắt con thỏ về có hơn không?
- Hê mà nó đâu rồi? - Nhị Lang Thần nói.
- Tôi thấy nó đi tìm mấy con chó cái rồi. - Trư Bát Giới nói.
- Hừ, - Nhị Lang Thần rít lên - tiên khuyển mà cũng động lòng phàm, đã thế ta sẽ đem nó làm cầy tơ bảy món chiêu đãi anh em một bữa.
- Hay quá. - Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng đồng loạt kêu lên - ta thèm thịt chó lâu lắm rồi.

* * *

Cũng nhờ bữa thịt chó đó, Nhị Lang Thần và ba đồ đệ của Đường Tam Tạng không còn hục hặc nữa, chẳng mấy chốc đã tìm ra động của thỏ trắng.
Song động cơ quan trùng trùng, Tôn Ngộ Không đành biến thành một con muỗi chui vào trong.
Vừa thấy thỏ ngọc định ve vãn sư phụ, Tôn Ngộ Không định biến thành con muỗi bay vào trong tai nó thì Đường Tam Tạng nói;
- Cô nương cẩn thận đồ đệ của bần tăng biến thành con muỗi rồi bay vào trong tai cô nương ca hát trong đó, đến lúc đó cô nương chỉ có nước thủng màng nhĩ như Bà La Sát.
Tôn Ngộ Không thầm chửi:
- Chả biết lão này phe nào, ai lại chỉ mánh của mình cho con cave này. Hay lão ý muốn ở lại động này luôn không biết?
Song nghĩ đi nghĩ lại thầy không thể không cứu, cuối cùng, Tôn Ngộ Không đành biến thành quả đảo chui tọt vào miệng thỏ ngọc.
Thỏ ngọc chưa kịp ngạc nhiên thì đã nghe tiếng Tôn Ngộ Không nói;
- Thỏ ngọc, khôn hồn thì thả sư phụ ta ra.
- Con khỉ khô, mi ở đâu?
- Mi không nghe lời thì đừng trách lão Tôn biến dạ dày ngươi thành sàn nhẩy đấy nhớ.
- Đừng thách, giỏi thì chơi đi.
- Á à, muốn thách nhà giàu húp tương à? Để lão Tôn cho mi biết tay.
Nói rồi Tôn Ngộ Không hóa ra chiếc catset bật nhạc dance ầm ĩ.
Rầm rầm rầm, chát chát chát, binh binh binh, xình xình xinh.
Thỏ ngọc lăn lộn theo điệu nhạc, Đường Tam Tạng trố mắt nhìn thậm chí còn tưởng không phải Tôn Ngộ Không mà là Thỏ NGọc đang tập nhẩy.
Đến bài thứ 15, Tôn Ngộ Không tạm dừng nói;
- Trong bụng ngươi đúng là nơi tập nhẩy lý tưởng, có thích nhẩy tiếp không?>
- Thôi thôi, tha cho em đại ca ơi.
- Có thả sư phụ ra không?
- Yes, thả , thả liền.
Nói rồi ả cõng Đường Tam Tạng, chạy như bay ra ngoài động.
Vừa ra đến cổng, Tôn Ngộ Không chui ra ngoài, dí gậy vào đầu ả.
Vừa lúc đó, Hằng Nga từ trên mây bay xuống.
- Đại thánh nương tay.
- Vừa ăn thịt chó xong, đang thèm thịt thỏ, cô nương thích thì xuống ăn cho vui. - Tôn Ngộ Không cười hi hi.
Trư Bát Giới thấy Hằng Nga thì mắt sáng rực, vội vàng bay đến lên nói;
- Hằng Nga muội, i miss you so much.:L
- Thiên Bồng Nguyên Sóai - Hằng Nga nói - lần trước chỉ vì ngài dê tôi, Ngọc đế đã hạ lệnh đầy ngài xuống làm lợn, giờ ngài thích làm kinhkông chắc?
Trư Bát Giới nghe vậy chột dạ bay xuống.
Tôn Ngộ Không nói với lên;
- Thế nào? Cô nương có thích ăn thịt thỏ không?
- Thôi, bỏ qua. - Hằng Nga thở dài - dạo này tôi đang ăn kiêng.
- Thế hả? Tiếc nhỉ? - Tôn Ngộ Không nói.
- Không ăn càng còn - Đường Tam Tạng chợt nói.
Cả bọn trợn tròn mắt nhìn Đường Tam Tạng, Đường Tam Tạng lúng túng hồi lâu rồi cười hì hì;
- Dù sao chúng ta cũng xuất gia, ai lại ăn thịt thế?

likemoon
07-05-2009, 13:32
Bao gian lao hiểm nguy vượt qua, cuối cùng, Lôi Âm Tự đã ở trước mặt.
Lúc cả bọn đang đi vào, Phật Tổ Như Lai đang đứng tắm dưới vòi Bạch Tượng, Quan Âm Bồ Tát đang tập thể dục thẩm mĩ.
Thấy Đường Tam Tạng và ba đệ tử, cả hai trố mắt ra:
- Sao đến sớm thế?
- Trải qua chín chín tám mốt nạn chưa?
- Ok. - Đường Tam Tạng nói- công văn các nước đều đầy đủ.
- Lạ nhỉ - Phật Tổ Như Lai nói - sao sớm thế không biết?
Tôn Ngộ Không cười hì hì:
- Thực ra cũng nhờ lão Tôn biết đút lót thổ địa rút ngắn bớt đường đi.
- Thông minh nhỉ - Phật Tổ Như Lai cười hì hì - xem ra mi thông minh lên chút rồi đấy, Ok chờ ta lau khô mình thì lên đại điện tổ chức lễ phong phật.

* * *

Lúc Phật Tổ Như Lai đính phong, Tôn Ngộ Không nói với :
- Toàn chức hão thôi, thế không có thưởng mềm à?
- OK, biết mi tham lắm mờ - Phật Tổ Như Lai cười - vừa rồi ta đã đến Đại Đường lấy tiền thưởng rồi, các ngươi mỗi người được khoảng 100 vạn lượng.
- Ít thế? - Tôn Ngộ Không nói - ít ra cũng phải gấp mười chỗ đấy.
- Còn chê à? THôi, tham vừa chứ, cùng lắm ta chỉ có thể tăng cho mỗi đứa 2 lượng nữa thôi.
- 2 lượng chỉ đủ tiền uống 2 ly trà đá - Trư Bát Giới nói.
- Trà đá giờ 2 lượng một ly rồi sư huynh - Sa Tăng nói.
- Đấy, ngài keo quá.
- Thôi đừng kì kèo nữa - Phật Tổ Như Lai thở dài - cũng lắm ta chỉ có thể cho mỗi đứa một cái giẻ lau nhà, OK?
- Nhưng...
- Đứa nào nói nữa ta nhốt dưới Ngũ Hành Sơn năm trăm nữa thì đừng trách.
- Nhưng...- Tôn Ngộ Không nói.
- Lại muốn bị nhốt thêm hả? Đồ cứng đầu cứng cổ.
- Nhưng cái áo của ngài đang cháy kia kìa. - Tôn Ngộ Không kêu lên.
Phật Tổ Như Lai rống lên thảm thiết nhảy dựng lên.
Quan Âm Bồ Tát thở dài:
- Đã nói bỏ thuốc đi mà không chịu nghe, giờ tàn thuốc bay đầy ra áo rồi đấy.
Phật Tổ Như Lai e hèm một tiếng rồi nói:
- Thôi, các ngươi đi lấy kinh đi.
Tất nhiên, phải tốn cả một cái bát vàng hối lộ, A Nan, Ca Diếc mới cho vào trong/
- Hừ, ở tây phương còn phải đút lót. - Tôn Ngộ Không lầm bầm
- Để em kiện nó lên tận tòa án quốc tế. -Trư Bát Giới nói - không thể để nó nuốt trọn cái bát của mình được, làm thế thì chết.
- Do that die - Sa Tăng nói.
- Quên cái giọng Tiếng Anh nửa mùa của mày đi - Đường Tam Tạng gắt - có mà kiện củ khoai, nó nói không nhận ai làm gì được nó, nó kiện lại tội vu cáo thì khốn nạn.
Phật Tổ Như Lai đã chờ sẵn ở Tàng Kinh các ôn tồn nói:
- Kinh đại thừa có 5400 quyển, kinh Kim Cang có 7900 quyển, kinh Tam Tạng có 389000 quyển, kinh ............
Chỉ kịp nghe đến đó, Đường Tam Tạng và đồ đệ đã ngã lăn ra đất ngất xỉu.
- Mẹ ơi, nhiều thế bao giờ mới vác về được? - Tôn Ngộ Không kêu lên.
- Yên chí đi. - Phật Tổ Như Lai rít một hơi thuốc lào rồi phun khói vào đống kinh.
Bùm. cả một đống kinh to tướng biến thành một cuộn băng cát sét.
- Đấy, thế là nhỏ gọn, đơn giản sướng nhớ.
- Đa tạ.
Đường Tam Tạng mừng húm rồi cúi xuống dập đầu lia lịa.
Phật Tổ Như Lai nói:
- Giờ công đức viên mãn, chính thức cho mi trở về với PHật Giới, phong làm Công Đức Phật.
- Thank you Sir. - Đường Tam Tạng nói.
- Tôn Ngộ Không phong làm đấu chiến thắng phật.
- Merci. - Tôn Ngộ Không nói.
- Trư Bát Giới làm tịnh đàn sứ giả.
- Xia xìa. - Trư Bát Giới bước lên.
- Sa Tăng làm La Hán MInh Quang.
- Cám ơn.
- Tiểu Bạch Long làm Thanh Long La Hán.
- Hí hí hí hí.
- Tiếng gì thế?
- Nó hóa thành ngựa quen nên nói tiếng Ngựa nhiều quá ý mờ - Tôn Ngộ Không nói - giờ sửa lại không quen.
- Thì ra là thế. - Phật Tổ Như Lai nói - thôi các ngươi về đi, đến giờ ta đi mát xa rồi. Nhờ cẩn thận quên cuộn băng thì khổ.
- Phật tổ ơi, giờ phải mất mấy năm mà về thì đến bao giờ?
- Không biết đằng vân à?
- Đằng vân không model tí nào cả.
- Thế ngươi muốn gì?
- Cho mượn con boing 747 của người nhé.
- Biết các ngươi chẳng lương thiện gì đâu mà, OK, có điều nhớ đổ xăng rồi rửa nó cho kĩ càng nhé, còn nữa, lúc xuống nhớ khóa, đi trên máy bay nhớ đừng khạc nhổ bữa bãi, phải rồi, tiền thuế ta chưa đóng, mà đi đóng thuế tiện thể đóng tiền điện tiền nước cho ta luôn một thể....
Cả 5 thầy trò chạy mất dạng.
Hết....

thucsp
02-09-2009, 08:34
Em cũng hoac tập Copy và Pate:
Nhật ký Sa Tăng

Tác giả: Lâm Trường Trị
Năm tươi đẹp đầu tiên

Ngày 3 tháng 3

Thực ra mình và đại sư huynh, nhị sư huynh phá huân (ăn mặn) giới từ lâu rồi. Hôm đó, tụi mình đi khất thực hộ sư phụ như thường lệ. Trên đường, tụi mình bắt được nào là thỏ hoang, gà rừng các loại đem nướng tuốt, thật là đã cơn thèm! Sau đó mới tới lượt xin chút trai phạn mang về cho sư phụ ăn.

Cứ nghĩ tới chuyện sư phụ chẳng có chút máu thịt nào ăn, quá là đang thương đi. Thế nên, tụi mình ba đứa quyết định hôm nay đem trộn thịt thỏ vụn vào trong bát cơm, để sư phụ xơi cho ngon lành.

Tụi mình mang cơm trộn thịt về nhưng tìm không thấy sư phụ. Thật là bực mình ghê! Cuối cùng mới phát hiện ra sư phụ ở trong một sơn động nhỏ.

Thấy tụi mình, lão ta giật bắn người, vội vội vàng vàng đưa lưỡi liếm qua liếm lại quanh miệng. Nơi góc miệng vẫn còn thấy chút lông gà chưa liếm hết. A ha! Thì ra lão trốn trong sơn động để nướng cánh gà!

“Các con đã thấy cả rồi, thầy cũng chả giấu nữa. Thầy thèm quá, nhưng sợ các con cười chê, nên đợi các con đi khất thực mới kiếm chút thỏ hoang, gà rừng chi đó ăn.” Lão nói mà mặt đỏ bừng.

“Sư phụ à, thầy làm vậy không ổn rồi! Đi nào, hôm nay con mời, mình đi ăn hải sản!” Nhị sư huynh nói.

thucsp
02-09-2009, 08:35
Ngày 12 tháng 3

Tụi mình cứ đi mải đi miết, chợt đại sư huynh phía trước hét lớn: “Nguy hiểm! Có yêu quái! Nấp mau!”

Chỉ thấy sư phụ tí tí tởn tởn ngóc đầu lên nói: “Yêu quái đâu? Mau cho ta xem coi to lớn cỡ nào? Mau cho ta xem coi!”

He he! Lão trọc này tự nhiên lại hứng thú với yêu quái.

Đại sư huynh đi trước tranh công, chẳng mấy chốc mà đã tóm được yêu quái.

Sư phụ vội ưỡn người lên hỏi: “Yêu quái đâu? Mau cho ta xem coi.”

Đại sư huynh đưa tay ra. A! Thì ra là một con dế! Trên lưng con dế có bốn chữ: Vĩnh viễn bất tử.

Nhưng thực sự là nó ngủm rồi còn đâu.

Sư phụ nhìn con dế, vẻ mặt trở nên rất kỳ dị. Ngây ra hồi lâu, lão đột nhiên nói: “Con dế nhỏ, biết hát ca, hai râu dài, dựng thẳng đứng…”

“Ta khinh! Sư phụ, thầy không sao chứ?” Đại sư huynh hỏi han.

“Ta không sao.” Sư phụ đáp. “Nào ngờ con dế nhỏ xiu xíu mà cũng muốn ăn thịt ta!”

“Nó không muốn ăn thịt thầy đâu. Con hỏi nó rồi.” Đại sư huynh nói. “Nó bảo nó chỉ muốn nhờ vả thầy! Xin xỏ thầy xong rồi tha hồ lười biếng khỏi phải làm gì, chỉ có hát ca, chẳng phải khoái sao?”

“Hả? Con dế này trông quen quen, dường như gặp rồi thì phải.” Sư phụ nói.

Nhị sư huynh vội đáp: “Đúng! Nó chẳng phải lão Thần Vũ Trụ trong truyện Bảy Viên Ngọc Rồng sao?”

Sư phụ nói: “Con nhìn xem, đôi râu dài của nó mới cá tính làm sao! Ngộ Không, có thể đem chúng gắn lên trán ta không?”

“Được thôi! Đấy là thầy muốn con làm nhá, chớ có hối hận.” Đại sư huynh nói rồi gắn hai sợi râu dế lên cái đầu bóng thín của sư phụ.

Sư phụ soi gương, vuốt vuốt sợi râu, trông phát tởm đi được.

Oh! My God!

thucsp
02-09-2009, 08:35
Ngày 28 tháng 3

Càng đi về phía Tây người càng thưa thớt, đã mấy ngày rồi chẳng xin được chút trai phạn nào. Hôm nay đại sư huynh chỉ xin nổi một bình xì dầu.

Sư phụ nhận bình xì dầu, thở dài rồi lải nhải: “Uống xì dầu ta không ngại. Ta trời sinh trắng trẻo đẹp trai, da mặt có sạm đi đôi chút cũng không sao… Chỉ lo cho Ngộ Tĩnh, mặt đã đen thế rồi, uống thêm xì dầu nữa sợ nhìn không ra nó mất.”

Mẹ nó. Con lừa trọc này dám đùa bỡn ta, đi ăn phân đi, khốn kiếp!

Nghe đồn ăn thịt lão này có thể trường sinh bất tử, đêm nay ta bắt lão đem luộc lên cho mọi người ăn sướng răng! Ít nhất thì nhị sư huynh sẽ không phản đối đâu.

thucsp
02-09-2009, 08:36
Ngày 5 tháng 5

Thực là tức chết đi! Mắt hai mí thì hay ho lắm sao! Đồ lừa trọc mặt trắng, khỉ già phản loạn, đầu heo ngu si, tự nhiên đang yên đang lành lại chê ta mắt một mí! Khốn nạn nhất là con lừa trọc mặt trắng kia còn dương dương cái mắt hai mí ra khoe khoang nữa chứ, lão sắp chết rồi!

Mình quẩy hành lý lên, thầm tính toán đến mai nhỏ vào quần sịp của lão mấy giọt dầu gió, cho lão biết thế nào là mát mẻ! Hị… hị!


thucsp
02-09-2009, 08:36
Ngày 8 tháng 5

Hôm nay trời đổ mưa, mọi người tránh mưa trong một mái đình. Nhị sư huynh đề nghị đánh bài.

Đại sư huynh chơi bẩn nhất. Hắn cậy có mắt lửa ngươi vàng, bài của mọi người bị hắn nhìn thấy sạch, chẳng mấy chốc mà thắng hết hai mươi lượng bạc của tụi mình. Tụi mình gợi ý hắn mua rượu mời khách… xin chút công bằng! Hắn lại khoái tích trữ tiền bạc, bảo là để dành còn kết hôn.

Sao hắn không chết đi chứ!

Sư phụ là thê thảm nhất, đến cả quần sịp cũng bị thua mất! Nhị sư huynh thương tình cho sư phụ mượn của mình. Sư phụ mặc vào cứ như là cái đèn lồng ấy!

thucsp
02-09-2009, 08:37
Ngày 14 tháng 5

Cả đêm qua trời mưa như trút nước, đường sá lầy lội bùn sình.

Tụi mình đi trên con đường nhỏ hẹp ngoằn ngoèo, toàn thân lấm lem bùn đất, bạch long mã đã thành hắc long mã từ lâu. Dưới thời tiết khắc nghiệt thế này, thật bất ngờ khi bắt gặp một người đi đường.

Người đó bộ dạng thật thê thảm, nhưng bước chân vẫn cương quyết vững vàng. Anh ta toàn thân cũng đầy bùn đất, nhưng gói hàng trên tay thì khô ráo sạch sẽ. Nhị sư huynh tưởng là yêu tinh, bèn vác đinh ba đi tới trước mặt dọa dẫm: “Ê! Nhóc, mày đó, đang làm gì đấy?”

Anh ta ban đầu giật mình, sau đó bình tĩnh đáp lời: “Đồ heo! Tôi làm gì liên quan đếch gì tới anh!”

Sư phụ bước tới hỏi: “Thưa thí chủ, thời tiết khắc nghiệt thế này, thí chủ đi một thân một mình giữa hoang sơn dã lĩnh, chẳng lẽ không sợ sao?”

Người đó thấy sư phụ xinh tươi như hoa như ngọc, bèn cung kính trả lời: “Trưởng lão không biết đó thôi, tôi là nhân viên giao hàng, ngày đêm mưa nắng gì cũng phải chịu hết, kiếm ăn mà.”

“A di đà phật, trên đời không ngờ còn có chuyện bất bình đẳng đến thế!” Sư phụ tấm lòng lương thiện, bất thần lệ nóng rớt rơi.

“Chào nhé, tôi còn phải đi mau cho kịp.” Người đó nói rồi định đi luôn.

Đại sư huynh cản anh ta lại: “Gượm đã, người anh em! Con đường này nhiều yêu quái lắm, mình cậu đi quá nguy hiểm, chi bằng đi cùng bọn anh đi.”

“Đi cùng các anh với gặp yêu quái khác gì nhau? Anh chắc là Tôn Ngộ Không rồi. Công việc của tôi không giống các anh. Nói về yêu quái, nó không tìm anh là mười phần may mắn, nó mà trêu anh, anh cứ phang cho một gậy chết tươi, vẫn là may mắn mười phần. Tôi thì không thế, để sản phẩm tiêu thụ được, đến yêu quái tôi cũng phải đi gặp. Nó mà dùng sản phẩm của tôi là tôi vui hết biết, nhỡ nó không dùng tôi cũng chẳng thể đập chết nó. Loại yêu quái có chút giáo dục còn đỡ, gặp phải thứ không biết tới lẽ phải, dùng hàng mà không chịu trả tiền, tôi cũng chẳng cách nào bắt nó được, lại càng chẳng thể đập chết tươi nó đi. Ôi! Khó lắm!” Người đó than thở.

“Đồng chí mới bi thảm làm sao!” Tụi mình bốn người đồng thanh nói: “Cầu thượng đế phù hộ cho cậu!”



Bình bậy:
1. Lao động là vinh quang.
2. Tác giả từng là người giao hàng cho những cơ sở làm ăn nhỏ ^^

thucsp
02-09-2009, 08:37
Ngày 20 tháng 5

Tối nay, thầy trò bốn người tụi mình nghỉ chân trong một ngôi chùa cổ.

Tụi mình đàm luận cổ kim dưới ánh nến yếu ớt, nói chuyện này chuyện nọ, cuối cùng chuyển tới đề tài về đàn bà con gái. Đại sư huynh xoa xoa cằm, nhìn lên tượng phật như có tâm sự riêng gì, rồi hỏi sư phụ: “Không chính là Sắc, Sắc chính là Không. Vậy sư phụ đặt cho con pháp hiệu là Ngộ Không cũng chính là Ngộ Sắc phải không ạ? Ôi… Vậy mà giờ đây con thực chỉ nghĩ là ‘Không’ thôi!”

Sư phụ hớp một ngụm trà, chậm rãi nuốt xuống, nói: “Mọi người chịu khó thêm chút đi, tới được Thiên Trúc…”

Bát Giới cướp lời: “Tới được Thiên Trúc thì sao? Thành chính quả chính là sự chịu đựng rồi.”

Khi ấy mình không nói gì, thầm nghĩ: “Nhị sư huynh quả là hiểu biết, kể cả không đầu Phật môn đi nữa cũng phải chịu đựng cả đời rồi!”

Điều khiến mình không ngờ tới là, sư phụ lại bộc lộ thái độ: “Ta cũng chả nhịn nổi cả đời! Kiểu gì cũng có bao nhiêu chị em nhìn ta thèm chảy dãi như thế, đặc biệt là cái em Tỳ Bà tinh ấy, lần nọ suýt nữa là bị em làm thịt, ài! May mà ta lập trường kiên định, A men!”

Đại sư huynh hỏi nhị sư huynh: “Bát Giới à, nói xem em nghĩ thế nào về tình yêu đi.”

Nhị sư huynh nói: “Tình yêu như thể chiếc thuyền con, em ở đầu thuyền, anh nơi cuối thuyền. Anh quạt khẽ lên mặt nước, thuyền con lướt đi dưới ngập tràn ánh vàng êm ái của tịch dương, hướng về nơi bến bờ hạnh phúc…”

Nhị sư huynh quả nhiên là con heo trời sinh lãng mạn, lời ăn tiếng nói cũng đầy ý thơ. Cả buổi tối mình giữ im lặng, mọi người đều nghĩ mình lòng như nước đọng, tương lai nhất định sẽ thành Phật. Mình thì chẳng thấy báu gì, thành Phật có chi hay? Có lẽ làm yêu tinh lại khoái, muốn làm gì thì làm cái đó, đặc biết có thể tam thê bảy thiếp… Thực khiến người ta mê say… Được! Cứ quyết định thế đi!

thucsp
02-09-2009, 08:38
Đêm cuối cuộc trường chinh đầy gian khổ, ngày mai yết kiến Như Lai để lên kiếp Phật, Đường Tăng trằn trọc không sao ngủ được. Suốt cuộc đời tâm nguyện tới cõi này, giờ đây khi sắp trút bỏ kiếp người, ông bỗng thấy lòng day dứt.

Nhiều ngày nay, thân thể Đường Tăng đã rã rời, đầu óc đầy mộng mị, tay biếng lần tràng hạt. Tâm linh như muốn níu chân dừng lại. Máu ông nhức nhối thấm lần cuối qua tim, cứa vào quá khứ đau xé. Ông nhớ tới những người sinh thành ra mình. Tình cha, huyết mẹ tạo nên mà bao nhiêu năm nay ông không một lần thắp hương, không một lần nhắc nhở.

Chặng đường dài tới đất Phật khiến trái tim ông dần chai sạn. Ông đã quá nhiều lần phải lạy lục, cầu khẩn các thần linh thánh lớn bé, đã quá nhiều lần giẫm đạp lên xác máu yêu ma xa gần, chỉ với một mục đích: mau thành chính quả. Ông thương người. Nhưng đêm nay, trước ranh giới cuối cùng của cõi Người và Phật, ông chợt hiểu ra cội rễ của tình thương ấy. Mỗi lần cứu giúp con người, ông chỉ thầm tính toán như xây thêm cho mình một bậc thang tới Phật đài.

Nhiều lần Đường Tăng đã tự hỏi tại sao nước mắt mình ngày càng lạnh giá. Giờ đây ông thầm biết, trên con đường thỉnh kinh về cứu rỗi người đời, ông đã dần dần xa lạ với con người.

Ông trở mình, thở dài: không là người, ta sẽ là ai? Yêu quái cản đường, biết bao kẻ chính từ trên đây xuống, pháp thuật vô biên, ác nghiệt vô cùng. Ta nhập vào chốn ấy biết rồi thành Phật hay ma?

Đường Tăng chợt nhói trong tim. Ông khẽ rên lên, hai tay ôm ngực. Mở mắt thấy các đồ đệ đang đứng bên giường nhìn ông âu lo. Cả ba hình như đều không ngủ.

Đường Tăng thở hắt: “Không sao đâu. Ta chỉ chợt nhớ tới ngày xưa”. Nói rồi lại nhắm mắt.

Nghe tiếng Ngộ Không: “Xin thầy đừng tự dối lòng. Thầy đang nhớ cả kiếp người

Đường Tăng rùng mình khi giọng Ngộ Không quá u uất –"Con từ đá sinh ra. Coi thường cả thần thánh, yêu ma, chỉ mong được thành người. Thầy đã là người lại tự bỏ mình đi tìm hồn phách khác. Đêm nay sao khỏi xót xa”.

Bát Giới cười khẽ: “Làm người có gì vui. Chúng ta đã dốc lòng theo đạo, ngày mai được lên chốn thần tiên, sung sướng biết bao nhiêu. Thầy đừng luyến tiếc”.

Sa Tăng an ủi: “Thầy trò mình sắp hóa Phật mang đạo xuống khai sáng cho loài người. Công quả vĩ đại lắm”.

Đường Tăng lắc đầu, nằm im hồi lâu, hai tay vẫn đặt lên tim, mắt vẫn nhắm, nước mắt trào ra ấm nóng lại. Rồi như trăng trối: “Ta ước gì đêm nay đừng sáng.

Ta đau đớn cho mười mấy năm viễn du. Ngộ Không ơi! Một đời con mong được thành người thì bị bắt ép phải theo ta để thành Phật. Bát Giới tự dối mình giác ngộ thật ra chỉ là đi tìm một chốn hoan lạc mới. Sa Tăng rời cõi u mê này sang cõi hoang tưởng khác mà lại hy vọng khai sáng. Còn ta? Không còn là người không phải là người thì làm sao đồng cảm mà đòi khai sáng, cứu vớt con người”.

Ngộ Không sụp xuống nắm tay thầy nghẹn ngào: “Thầy đã nhận ra chân lý. Nhưng chậm quá rồi”.

Đường về. Qua sông. Thiên sứ vừa cười vừa chỉ cho Đường Tăng thấy thân xác ông đang trôi dạt dưới cầu.

Nhưng Đường Tăng đã không nghe thấy gì nữa. Đôi mắt vô hồn.

Tác giả: Trương Quốc Dũng

thucsp
02-09-2009, 08:38
Ngày 25 tháng 5

Trời càng ngày càng nóng, mọi người lại vẫn mặc áo khoác dày cộm. Khổ nhất là đại sư huynh, cả người anh ấy toàn lông là lông, nhìn bức bối chết được! Sư phụ bèn bảo mình sửa lại y phục của mọi người sao cho mát mẻ một chút.

Thế là… Mình sửa cà sa của sư phụ thành áo tắm; biến bộ đồ da hổ của đại sư huynh thành mốt hở rốn * kiểu Hàn Quốc, biến áo khoác của nhị sư huynh thành áo hai dây.

Thế là… Tất cả đều trầm mặc bước đi.


* bare midriff

thucsp
02-09-2009, 08:38
Ngày 1 tháng 6

Hôm nay là ngày Quốc tế thiếu nhi, tụi mình đi tới một chợ phiên. Chợ phiên này người đông nườm nượp, trẻ con thì như lũ chim non, mặc áo quần đủ màu sắc, sướng vui bay lượn khắp vườn hoa, rồi là là trên mặt cỏ. Nhìn bọn trẻ mà tụi mình nhớ lại thuở ấu thơ.

Đúng vào lúc mình đang hồi tưởng tới nhập thần, hai cậu bạn nhỏ chạy tới chỉ vào nhị sư huynh kêu lớn: “Heo nhà ai xổng chuồng kìa! Heo nhà ai xổng chuồng kìa!” Nhị sư huynh vừa định phân trần thì lại có một chú bé khác chạy tới, vươn tay nắm lấy mũi nhị sư huynh rồi la toáng lên: “Không phải! Không phải! Đây không phải là heo, mà là siêu nhân lợn lòi! Tớ xem trong phim hoạt hình rồi!” Nhị sư huynh đau khổ uất ức, đuổi cả hội chạy tứ tung.

Đến đêm, mọi người ngồi quây quần kể chuyện thời trẻ con của nhau.

Sư phụ bắt đầu: “Chuyện mà ta ghi nhớ nhất chính là vào năm năm tuổi, oánh lộn với thằng nhóc hàng xóm nhưng oánh không lại. Thế nên, đợi lúc xẩm tối ta lén vào bếp nhà nó, thấy trong nồi đang nấu cháo, bèn bỏ vào một cục đất lớn, xong rồi phủi tay vô sự về nhà. Ha ha ha…”

Đại sư huynh tiếp: “Thế ăn thua gì! Nhớ hồi năm tuổi, con rất thích chơi pháo ném. Khi thấy có người vào nhà vệ sinh, con châm lửa rồi quẳng cho một quả vào đúng hố xí. ‘Đùng’ một tiếng, nổ banh mông lão đó luôn! Hớ hớ hớ…”

Nhị sư huynh không chịu kém miếng: “Lãng xẹt! Năm năm tuổi em lên huyện nhận bằng khen top ten trẻ con ngây thơ, thấy một thiếu nữ rơi xuống hồ, liền không chút nghĩ ngợi, liều mình nhảy xuống kéo chị ấy lên bờ! Chị ấy sau đó thét toáng lên: Làm gì thế! Đây là bể bơi mà!”

Mình nghĩ: Hồi bé tụi này hư đốn quá! Thuở ấy mình cùng lắm là bỏ con sâu róm vào trong hộp bút của mấy bạn nữ thôi mà...

thucsp
02-09-2009, 08:39
Ngày 7 tháng 6

Hôm nay sư phụ được quan chức địa phương mời đi dự tiệc, người ta chẳng mời ba đứa tụi mình, thực tức chết người mất!

Trước khi đi, sư phụ cho tụi mình mỗi người năm lượng bạc, bảo là tiền biếu để đi kiệu lúc về.

Sư phụ đi rồi, anh khỉ đề nghị mọi người tối vào trong thị trấn dạo chơi, nhưng ai đi đường nấy, trước sáng ngày mai tụ họp lại để đợi sư phụ là được.

Thế nên, mình đi theo một đường nhỏ vào trong trấn. Trong thị trấn vô cùng tấp nập, quán rượu nối nhau san sát, múa hát tưng bừng, thể hiện cảnh tượng thái bình phồn thịnh. Bên này có casino, bên kia có sauna, đầu này có quán net, đầu kia tiệm gội đầu…

Gì kia? Một quán nhỏ treo đèn lồng đỏ chẳng biết để làm chi, để mình đi xem xem.

Đến gần hơn chút, mình thấy trên lầu có một biển hiệu viết: Thanh Hoa Ngọc Liễu Lâu.

Mình chưa kịp phản ứng đã bị mấy em xinh đẹp hấp dẫn trang điểm kỹ càng kéo lên lầu, cưỡng ép vào một căn phòng, buộc mình phải đưa ba chục lượng bạc, rồi một em ngoại quốc cướp mất của mình cả một đêm!

Đến bốn giờ sáng, mình sợ các sư huynh nghi ngờ nên rời giường sớm, tới địa điểm ước định trước. May mà họ còn chưa về. Mình tắm rửa xong rồi mới phát hiện ra hai mắt đã thâm quầng. Ôi, một đêm khổ sở!

Năm giờ rưỡi, nhị sư huynh trở về, rõ ràng rất mệt nhọc, hai mắt cũng thâm quầng. Mình bèn hỏi: “Nhị sư huynh tối qua làm gì thế, sao lại tiều tụy ra nông nỗi này?”

“Ây dà! Có gì đâu! Tối qua lên phố anh gặp một hội bạn học cũ rủ đi uống rượu, uống rượu xong lại uống bia, uống bia xong rồi lại uống vang… Thế nên mới mệt vậy đó!” Nhị sư huynh giải thích.

Sáu giờ rưỡi, đại sư huynh cũng quay về. Vừa bước vào anh ấy đã phẩy tay nói: “Các em thấy có trùng hợp không? Tối qua lên phố anh gặp một hội bạn học cũ rủ đi uống rượu, uống rượu xong lại uống bia, uống bia xong rồi lại uống vang… Đúng là làm anh muốn điên lên!”

Bảy giờ rưỡi, sư phụ về: “Một lũ đùa giỡn với mạng sống! Uống rượu xong lại uống bia, uống bia xong rồi lại uống vang… Khiến ta mệt tới không lết nổi!”

Sau đó tụi mình chẳng nói nhiều nữa... thu dọn hành lý lên đường luôn.

Vào phố rồi, chẳng mấy chốc gặp ngay Thanh Hoa Ngọc Liễu Lâu. Mình cúi mặt xuống giả như không thấy gì, sợ bị chị em nhận ra, hồi hộp trống ngực đập thình thình. Đúng vào lúc sắp sửa đi qua, trên lầu bỗng có tiếng trống chiêng vang dội, một dải lụa đỏ thòng từ trên xuống. Trên đó viết:

“Nhiệt liệt chúc mừng cao tăng Đại Đường và ba cao đồ hạ cố bổn lâu, hài lòng ra về!”

Cái lâu chết dẫm!


Bình bậy:
1. Đa phần mọi người thích vụng trộm.
2. Làm chuyện "mờ ám" giống nhau, lời nói dối cũng giống nhau.
3. Xem ra lão làng vẫn cứ là lão làng...

thucsp
02-09-2009, 08:39
Ngày 14 tháng 9

Thu sang, làn gió mang hơi mát đi khắp nơi. Buổi tuối, ăn xong món bánh canh mình nấu, đại sư huynh nhóm một đống lửa, mọi người ngồi quây quần nói chuyện trời đất.

Nói đi nói lại, chuyển sang đề tài “Ăn” lúc nào chẳng hay.

Nhị sư huynh hỏi: “Món ngon trên đời nhiều lắm, không hiểu anh em nhà ta thích ăn gì nhất?”

Sư phụ ngồi ngay ngắn lại, nói giọng nghiêm trang: “Vi sư thích ăn nhất là cơm rang với cải trắng.” Tất cả vỗ tay.

Đại sư huynh cũng nghiêm nghị: “Con thích ăn nhất là cà chua trộn đường!” Tất cả vỗ tay.

Nhị sư huynh chẳng kém: “Em thì thích đậu phụ sốt với hành.” Tất cả vỗ tay.

Mình nói: “Em thích ăn bí đao xào giá!” Tất cả vỗ tay.

Im lặng một hồi… Đại sư huynh cuối cùng không nhịn nổi nữa, nói: “Cũng chẳng có gì phải ngại, mình nói thẳng vậy, mình thích ăn nhất là món thịt xào kiểu Tứ Xuyên!”

Mọi người ngạc nhiên, nhưng đều khâm phục đại sư huynh dám nói thẳng nói thật.

Lại im lặng một lúc, nhị sư huynh cũng nhịn chẳng đành: “Thực ra món mình thích nhất là cật dê nhúng tái!”

Tiếp đó, mình khai nhận: “Mình thích nhất là lòng heo chiên ròn!” Nhị sư huynh lườm mình, mình biết anh ấy đang ngợi khen khiếu ẩm thực của mình mà.

Cuối cùng, mọi người quay sang sư phụ… Lâu sau, lão cũng phải nói lời thành thật: “Các con chắc chưa biết phương pháp chế biến ba ba này. Đè ba ba bằng đá, dưới đốt lửa, đặt một bát nước pha gia vị, hương liệu vào chỗ ba ba có thể vươn đầu tới. Khi lửa cháy, ba ba bị nóng sinh ra khát, nó sẽ uống nước trong bát. Cứ như vậy cho tới khi ba ba chín rồi, bao gia vị, hương hoa cũng đều ngấm hết. Ôi, miếng ngon này, chậc! Chỉ có một từ ‘Tuyệt’ để hình dung!”

Tất cả nhiệt liệt vỗ tay.


Bình bậy:
- Đi guốc trong bụng nhau cả rồi, thành thật chút cho thân mật ^^

thucsp
02-09-2009, 08:39
Để mau chóng đến được Tây Thiên, bốn người bọn mình sau khi thương lượng đã quyết định làm bậy! Cải tiến con ngựa Bạch Long thành mô tô dã chiến cho nó máu. Lúc đầu Bạch Long không chịu, nói tốc độ quá nhanh nó sẽ chóng mặt. Sư phụ bẩu: “Anh sẽ không chạy quá nhanh đâu, cùng lắm là một trăm cây một giờ thì sẽ ghìm cương!”

Đại sư huynh lườm lão một cái: “Lão nhà quê, đã lái xe bao giờ chưa thế? Còn ghìm cương cái khỉ gì, phải gọi là giảm ga!”

Sư phụ nói: “Vậy anh không biết lái. Ngộ Không, chú nhất định phải giúp anh sửa thành kiểu xe máy kéo cương, OK?”

“Rõ, Tiểu Bạch lại đây!” Đại sư huynh chẳng còn cách nào đành nói.

Vì thế, sư phụ cưỡi xe máy kiểu kéo cương, ba người bọn mình đằng vân giá vũ chạy về hướng tây. Bay như thế thật là sướng! Thật là sảng khoái! Nhưng chẳng đi được bao xa đã nghe thấy phía dưới có người hét: “Ha ha! Tao thấy rồi! Mấy thằng chúng mày đang chơi bẩn, tao về báo cáo với thầy tao!”

“Mẹ kiếp, ông mày ghét nhất là mấy đứa hay báo cáo vặt! Ông đánh!” Một gậy của đại sư huynh bổ thẳng xuống, sau đó xách gã đó lên: “Liên quan chó gì đến mày! Thầy mày là ai? Làm ăn ở đâu?”

Thằng cha kia ôm đầu khóc lóc: “Thầy tao là Quan Âm. Hu hu…”

“Ồ! Là Quan Âm đại tỷ sao! Ngoan! Đừng khóc nữa, đến đây, cho chú mày năm phân tiền đi mua kẹo que mà ăn này!” Đại sư huynh xoa đầu gã đó đó an ủi. Gã đó nhận lấy tiền, nín khóc chuyển sang cười. Đại sư huynh lại dặn dò: “Trở về đừng có nói với thầy mày là nhìn thấy bọn anh làm gì nhé, biết chưa?”

“Nhớ rồi, tao không nói là được chứ gì, tạm biệt.” Gã đó vừa đi vừa nói.

Bọn mình tiếp tục đi về phía trước. Nhị sư huynh đột nhiên kêu lên: “Thôi xong! Bọn mình thảm rồi! Tớ nghĩ ra thằng đó là ai rồi!”

Mọi người hỏi: “Ai?”

“Nhị sư huynh trả lời với vẻ tuyệt vọng: “Thằng Bạch Hòa ‘mồm thối’ đại danh đỉnh đỉnh!”



Bình bậy:
1. Khi định làm bậy, cần trông trước ngó sau.
2. Đừng có dễ tin người...

thucsp
02-09-2009, 08:40
Quả nhiên không ngoài sở liệu của nhị sư huynh, sáng hôm nay Quan Âm đuổi kịp tụi mình. Sư phụ cố làm ra vẻ bình tĩnh, bước lên nói: “Đại tỉ lần này đến đây là có việc chi? Phải chăng muốn lượn lờ vài vòng cho vui?”

Quan Âm tỏ vẻ nghiêm túc, sắc mặt giận dữ. Nhưng khi tụi mình nhìn thấy chiếc bình cắm cành liễu trên tay bà ấy đều không nhịn nổi cười thành tiếng. Thì ra chiếc bình lúc trước đã bị bà ấy làm vỡ, giờ đổi sang dùng cái ổng nhổ đờm bằng thép không rỉ.

“Không được cười!” Quan Âm lạnh lùng nói: “Hôm qua các chú to gan nhỉ? Không những làm bậy, các chú còn dám nhục mạ phật tổ, điều khó tha thứ nhất là các chú lại dám chọc ghẹo con gái nhà lành!”

“Oan uổng cho bọn em quá! Hôm qua bọn em chỉ đi xe máy một lát, nào dám nhục mạ phật tổ hay chọc ghẹo con gái nhà lành đâu!” Sư phụ nói.

“Đừng lằng nhằng nữa! Bạch Hòa đã nói hết với chị rồi, còn muốn giấu nữa sao?” Quan Âm nói.

“Bố sư khỉ! Thằng chó chết! Nó mà nói thế thật, em phải túm lấy nó, không khâu mồm nó lại không được!” Đại sư huynh mắng lớn.

“Chị phải trừng phạt các chú. Thông qua biểu quyết của hội đồng kỉ luật Tây Thiên, quyết định phạt các chú ba ngày không được đại tiện!” Quan Âm nói.

“Thực dã man!” “Thực độc địa!” “Thực xấu xa!” “Thực bỉ ổi, không có nhân tính!” Tụi mình kháng nghị.

“Không được giở trò nữa, chị sẽ phái người trông chừng các chú.” Quan Âm nói xong liền đi luôn.

“Mẹ kiếp! Không cho đi ị, muốn để bọn mình chết à?” Nhị sư huynh kêu lên.

Èo! Chẳng có cách nào, để không đại tiện, buổi tối tụi mình chỉ uống chút cháo loãng rồi đi ngủ.




Bình bậy:
1. Áp lực công việc khiến con người ta trở nên biến thái.

thucsp
02-09-2009, 08:40
Đã hai ngày không đại tiện. Tục ngữ có câu: Một ngày không đại tiện khổ như vác ba bao gạo, mỗi người bọn mình đều đã vác sáu bao rồi. Người là sắt, phân là thép, một lúc không đi là cả người bứt rứt! Sư phụ ở trên lưng ngựa mà ôm bụng, sắc mặt lộ vẻ đau khổ, dãi trắng ròng ròng bên miệng. Nhị sư huynh cong người chầm chậm đi về phía trước, đại sư huynh thì bức bối đến mức cứ nhảy loi choi liên tục.

Lúc này nhị sư huynh hét lớn một tiếng: “Tớ không chịu nổi nữa rồi!” Kêu xong liền chui vào bụi cỏ.

Chỉ nghe một trận “phẹt phẹt bủm” truyền tới! Lại nghe hắn kêu lên: “Thực là quá tiêu hồn!”

Mình và đại sư huynh cũng không nhịn nổi nữa, nhảy vào bụi cỏ giải quyết. Sướng vãi hàng! Hai ngày không đi, không ngờ cho ra được hơn năm cân! Tụi mình giải quyết xong, khi đi ra thì thấy sư phụ vẫn ngồi trên ngựa, sắc mặt trắng bệch. Tụi mình đều khâm phục định lực của lão. Nhị sư huynh hỏi: “Sư phụ, dù sao cũng không ai nhìn thấy, cứ đi đi!”

Sư phụ vẻ mặt quai quái, nhỏ giọng nói: “Không cần nữa, Ngộ Tĩnh, lấy chiếc quần sịp sạch lại đây cho anh…”

Mình đang thay quần sịp cho sư phụ thì lại nghe có người hét: “Tao lại nhìn thấy rồi! Tao về báo cáo với thầy tao!” Thì ra lại là thằng Bạch Hòa mồm thối kia.

Mình đang muốn lao lên nện hắn, không ngờ sư phụ còn chưa mặc xong quần thì đã liền “ta đánh!” một tiếng rồi tung cước ra, hung hăng quật nện một hồi. Không ngờ sư phụ cũng đánh hay như vậy, đánh xong còn chưa hả giận, lại kêu nhị sư huynh giúp tách miệng thằng Bạch Hòa đó ra, đem hơn hai mươi cân của nhị sư huynh, toàn bộ... nhét cho hắn ăn. Thực hả giận!

thucsp
02-09-2009, 08:40
Ngày 25 tháng 10

Tụi mình hôm nay đi đến một khu rừng rậm rạp. Đi hoài đi mãi, đột nhiên! Một con thỏ non chạy vọt ra, làm tụi mình giật bắn người. Con thỏ này có đầu không có não, đâm thẳng vào một thân cây to, ngất xỉu.

Tụi mình mới nướng nó lên ăn luôn. Tất cả đều thấy ấm bụng, khoan khoái ra mặt, lòng thầm nghĩ: Đúng là miếng ngon trời cho, không ngờ còn có vận may đến thế! Vì vậy, quyết định là để nhị sư huynh canh gần bên gốc cây, xem xem còn con thỏ ngốc nào đâm vào không.

Chẳng bao lâu sau, một em xinh đẹp từ trên trời bay xuống…

“Á, em Hằng!” Nhị sư huynh nói được một câu là xỉu, ngã lăn ra đất luôn. Tụi mình bình tĩnh lại, nhìn kỹ. A! Thì ra là Hằng Nga tiên tử!

Hằng Nga hỏi sư phụ: “Đường ca ca, anh có thấy con thỏ ngọc của em đâu không?”

Sư phụ ban đầu hơi hoảng, nhưng rồi lập tức cười đùa cợt nhả được ngay: “Muội muội à, anh có thấy một con thỏ, nó chạy về hướng tây rồi… Thế này đi, tụi mình hai đứa đi tìm thỏ nhé!”

“Anh cũng đi!” Đại sư huynh và mình đồng thanh.

Đột nhiên, Hằng Nga kêu thất thanh: “Thỏ yêu của em!” Thì ra em ấy nhìn thấy ít lông thỏ trên mặt đất.

“Đứa thỏ đế nào dám ăn thỏ của bà?”

“Không phải tụi anh đâu! Không tin em cứ hỏi thằng Bát Giới ấy!” Sư phụ nói. (BG đang ngất xỉu)

“Em không biết đâu, các anh đền em đi!” Hằng Nga bắt đầu khóc lóc. “Tiểu Minh ơi! Em chết thảm quá!”

“Được rồi, Ngộ Không đâu, mau biến ta thành thỏ. Ta sẽ đem thân ra đền cho em Hằng!” Sư phụ nói.

thucsp
02-09-2009, 08:41
Đúng vào lúc đang tranh cãi, lại có một con thỏ trắng chạy tới hỏi: “Mọi người đang làm gì đấy?”

“A! Thỏ con yêu dấu, may mà em chưa chết, chị lo muốn chết à!” Hằng Nga nói rồi ôm con thỏ hôn lấy hôn để.

“Hả? Thế vừa đâm đầu vào cây không phải mi à?” Sư phụ hỏi.

“Đồ ngốc! Làm ơn dùng đầu để nghĩ đi, một tiên thỏ đâu có thể nào ngốc nghếch đụng vào cây được!” Con thỏ trắng bực bội nói.

“Sao em không nói tiếng nào đã một mình chạy tới phàm trần rồi?” Hằng Nga trách móc thỏ ngọc.

“Ôi! Chuyện dài lắm… Hôm qua em đang dạo chơi ở cung Quảng Hàn, bất cẩn đụng phải một cây cột, hoa mắt chóng mặt, thế là ngã xuống phàm trần…”

thucsp
02-09-2009, 08:41
Ngày 1 tháng 11

Trời vẫn đang mùa thu, vậy mà địa phương tụi mình đang ở lại nóng bức vô cùng. Vầng dương như một quả cầu lửa đang thiêu đốt mặt đất vậy. Hoa màu đều đã chết sạch, quần chúng nhân dân vừa đói vừa khát, tuyệt vọng chờ cái chết đến gần.

Đại sư huynh gọi thổ địa được phân công của vùng này lên hỏi, mới hay năm xưa mình đại náo thiên cung làm nghiêng lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, gạch kê lò rớt xuống phàm trần tạo thành thảm trạng hiện giờ. Nhưng chỉ cần có quạt Ba Tiêu của Thiết Phiến công chúa tỷ tỷ là có thể quạt bay hết cái nóng này!

Vớ vẩn! Vô lý! Mỗi một cái quạt làm sao mà dập tắt lửa được? Tuy mình nghĩ vậy, song vẫn đi cùng đại sư huynh đi gặp Thiết Phiến cách cách mượn quạt.

Tới nơi ở của cách cách. Wow! Cách cách trông thiệt là bốc lửa!

Mình và đại sư huynh chỉ buôn dưa lê với nàng cả ngày trời, quên luôn chuyện mượn quạt. Mãi sau đại sư huynh mới nhớ ra.

Hắn hỏi Thiết Phiến cách cách: “Em kết hôn rồi hả?”

Thiết Phiến cách cách đáp: “Rồi, chồng em là Ngưu Ma Vương đó!”

“Hả? Không phải thế chứ, vậy chị là chị dâu của em rồi! Em và Ngưu Ma Vương là anh em kết nghĩa! Chẳng hay đại ca đã kể cho chị nghe về em bao giờ chưa? Em là Tôn Ngộ Không, người giang hồ đặt cho biệt danh: Đại ca mặt khỉ!”

Thiết Phiến cách cách nói: “Ôi! Là tiểu thúc thúc à! Thất kính, thất kính! Chuyện của Hồng Hài Nhi đợt trước còn chưa cảm ơn chú. Nào! Để chị mời chú một chén!”

Đại sư huynh nói: “Ôi dào! Chị xem em như người ngoài có phải không, việc của cháu cũng là việc của em mà, chỉ là chuyện nhỏ thôi!”

Thiết Phiến cách cách nói: “Kể chú nghe nhé, Hồng Hài Nhi sau khi tốt nghiệp trung học vẫn không tìm được nơi công tác. Thật là khiến chị và đại ca chú phát phiền. May mà thúc thúc tâm tình với đồng chí Quan Âm, sắp xếp cho cháu nó ở chỗ ấy. Đúng là một đơn vị lý tưởng cho sự nghiệp! Chú nói chị làm sao không mang ơn chú cho được?”

Mình thấy hai anh chị này còn chưa buôn chuyện xong, bèn ngắt lời: “Đại sư huynh, sư phụ còn đang đợi mình mang quạt Ba Tiêu về đó!”

Đại sư huynh nghe thấy, đi vào vấn đề: “Chị à, em mượn quạt Ba Tiêu của chị một chút có được không?”

Thiết Phiến cách cách nói: “Không vấn đề! Cứ lấy đi.” Nói rồi lấy ra một chiếc quạt.

“Cảm ơn chị! Em phải về đây, cho em gửi lời hỏi thăm tới đại ca!”

Thiết Phiến cách cách nói: “Chú đi nhé, chị không tiễn! Hôm nào rảnh tới đây chị đãi chú một bữa!”

thucsp
02-09-2009, 08:41
Hôm nay mình cãi nhau với con khỉ thối nát kia! Mẹ thằng khốn nạn đó chứ, mất bàn chải đánh răng mà không chịu đi mua, lại dám dùng bán chải của mình, éo ***. May mà mình kịp thời phát hiện, nếu không mà dùng nó để đánh răng thì chẳng phải là hôn gián tiếp với thằng cha ấy rồi sao. Tởm quá đi, không nghĩ tiếp được. Trong đời này mình ghét nhất hai loại người: Thứ nhất là kẻ chính tay làm thịt lão đại của mình; loại thứ hai chính là dùng bàn chải đánh răng của người khác!

Mình mắng hắn: "Không biết xấu hổ!"

Không ngờ hắn còn mặt dày mà cười nói: “Đừng có bủn xỉn thế chứ! Mọi người là đồng chí*với nhau mà...”

Mình giận vô cùng, ra sức túm lấy thằng nhỏ của hắn, sau khi kéo dài nó ra liền buộc một cái nút chết! Hắn cũng nổi giận, túm tóc rồi cắn tai mình! Mình liền dùng móng tay cào vào mặt hắn, hắn nhổ nước bọt vào mình... Bọn mình đánh thật là kịch liệt, thật là hoành tráng! Sư phụ thì ở bên cạnh chẳng nói éo gì, chỉ lặng lẽ chuẩn bị sẵn eugo.

Cuối cùng vẫn là nhị sư huynh kéo hai đứa mình ra. Mình thầm nghĩ: Từ nay về sau ta sẽ không để ý đến con khỉ đít khai khốn nạn ấy nữa. Cho hắn không được chết tốt đẹp! Đi đường đi đến chết! Ngủ thì ngủ đến chết!...

****

(Tác giả: Hớ hớ, đủ độc ác chưa nhể! Đi đường cũng đi đến chết được!... )

*Chú thích: Đồng chí còn có nghĩa là pd.

thucsp
02-09-2009, 08:42
Ba ngày rồi không để ý đến con khỉ đầu chó khốn nạn ấy, mình gần như không chịu nổi nữa. Hôm nay khi ăn cơm, hắn cố ý đẩy đĩa thức ăn sang chỗ mình. Mình chẳng thèm vì chút chuyện vặt vãnh ấy mà nói chuyện cùng hắn, con người hắn đúng là một kẻ tố chất thấp! Mình chẳng thèm để ý đến một kẻ tố chất thấp, huống chi hắn còn là một con khỉ đầu chó đít khai nữa chứ

thucsp
02-09-2009, 08:42
Hôm nay, con khỉ đầu chó mua về một chiếc bàn chải đánh răng mới cho mình...

Mình nghĩ: Người tố chất thấp ở với người tố chất cao nhau lâu rồi, tố chất cũng phải dần dần tăng lên, nhưng con khỉ đầu chó này đúng là ngoại lệ!
Tuy rằng con khỉ đầu chó này tố chất hơi thấp một chút, nhưng đôi lúc hắn cũng biết làm một số chuyện có văn hóa... Hôm nay hắn giúp mình gánh hành lý hơn một giờ... Nhưng việc hắn dùng bàn chải của mình đánh răng thực khiến mình quá tức giận, mình không thể tha thứ cho hắn được!

thucsp
02-09-2009, 08:43
Có lúc đại sư huynh cũng không đáng ghét lắm... Hôm nay, anh ấy tặng quà xin lỗi mình, còn mời mình đi ăn kẹo hồ lô. Mình nghĩ: mọi người đã đều là đồng chí cách mạng với nhau, không tránh khỏi có chút mâu thuẫn nội bộ. Nhưng phương hướng chính của bọn mình là giống nhau, mình không thể chỉ vì một chuyện nhỏ mà để mãi trong lòng, như thế chẳng phải là hẹp hòi quá sao? Được rồi, mình quyết định ngày mai sẽ nói chuyện với anh ấy.

thucsp
02-09-2009, 08:43
Hôm nay trời cao nắng đẹp, chim hót hoa cười. Ố? Cái bàn chải của mình đâu mất rồi? Ầy, chắc là tối qua mình đã để nó ra chỗ khác. Ý... Đại sư huynh đang đánh răng... Hơi giống bàn chải của mình thì phải? Híc... Chắc anh ấy không bựa như thế chứ? Ừm! Chắc là không đâu, chắn chắn anh ấy không dám! Cái bàn chải đánh răng anh ấy dùng của mình lần trước, mình đã ném đi rồi, chiếc này mới dùng được có nửa tháng! Ôi mẹ ơi, con khỉ đầu chó đít khai này quả nhiên đang dùng bàn chải của mình...

"Ồ, Sa sư đệ, chú cũng dậy rồi à? Không phải anh đã mua cho chú một chiếc bàn chải đánh răng mới rồi sao? Cái cũ này để anh dùng nhé!"