PDA

View Full Version : Nhật Kí Ngày Bắt Đầu ....PHƯỢT........ 15/10/2011.......



Bống Nguyễn Hằng
14-12-2011, 20:21
Thế là mình cũng tham gia phượt được hơn 2 tháng ùi nhỉ... nó là 1 time ko dài nhưng cũng ko quá ngắn đủ để cho bản thân biết và nhận ra được nhiều điều .... Từ bé đến lớn tôi đã được đi rất nhiều nơi, vì do tôi luôn hoạt động năng nổ trong các hoạt động của trường , tôi cũng tham gia rất nhiều hoạt động bên ngoài , đi travel cùng gia đình , làm partime bên du lịch cũng như gia đình tôi họ hàng dải khắp trên dải đất hình chữ S bắc trung nam nên tôi đã được may mắn đi đủ cả nhưng tất nhiên mỗi nơi tôi đặt chân đến ko phải nơi nào tôi cũng đi đc hết mọi nơi và tìm hiểu được hết mọi thứ tại nơi đó , tôi cũng biết được cách sống của mỗi vùng miền sau mỗi chuyến đi nhưng tất cả dường như là chưa đủ khi tôi biết đến phượt , 1 từ thui nhưng dường như ai dính đến nó cũng đều phải gọi nó một cách âu yếm , và ai đã dính phải nó thì cũng không thể thoát khỏi , nó như 1 bản án trung thân dành cho mỗi tù nhân , nếu theo nghĩa đen thì tôi đã hiểu ra được không phải cứ travel là fai đi hưởng thụ mà nó còn là hành xác một cách sung sướng .....còn nói theo nghĩa bóng thì travel đâu chỉ là khám phá mà nó còn đưa bản thân trở lại sống đúng với con người or tính cách của chính mình , ở đó không còn những sự bon chen lo toan bộn bề của công việc , ở đó không có những sự kì thị , ở đó ko có sự phân biệt giàu nghèo ,ở đó ko có sự ganh đua mà ở đó chỉ có nụ cười , lòng tin , sự đoàn kết và sự quyết tâm chinh phục cung đường đang đi và nó còn mang lòng tốt của mọi người đi chia sẻ khắp nơi đúng với tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam ....

Nếu ai hỏi ... phượt đến với tôi hay tôi tự tìm đến với phựơt thì tôi có thể trả lời rằng : có lẽ tôi và phượt có duyên từ kiếp trước ........mọi người biết vì sao không ?
bởi vì chúng tôi tự tìm nhau và cuối cùng chúng tôi đã thấy nhau ...tôi mang lại cho phượt là sự chinh phục cung đường và giúp phượt chinh phục còn phựot giúp tôi mang lòng tốt của mình đến cho mọi người , phượt còn giúp tôi khám phá đc hết khả năng của bản thân... tôi không thể nghĩ được sức chịu đựng của 1 con bé luôn sống trong vòng tay của bố mẹ có thể dẻo dai và bền bỉ đến như thế.......

Năm nay là năm cuối cùng trên giảng đường đại học cộng với công việc kinh doanh của tôi và công việc của tôi ở công ty anh rể cũng như mọi chuyện trong gia đình tôi bây giờ đè gánh nặng lên 1 đứa con gái như tôi , có thể những người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy tôi may mắn và sung sướng nhưng mọi người đâu biết rằng những đêm tôi thức cả đêm để làm sổ sách , những khi 1 ngày có 24 tiếng tôi chỉ uống c2 , có những khi vì máu me đầu tư vào 1 vụ kinh doanh nào đó phải gom hết tiền mọi nơi và cả tiền tiêu của bản thân ra và fai ăn 1 gói mì 1 ngày không...có những khi mọi ng đang ngủ tôi bật mình thức dậy vì trong giấc ngủ tôi chợt nhớ ra cái bài tập lớn của mình ngày mai phải nộp , có nhưng khi vì đi tình nguyện hay đi công tác hoặc đi đâu đó xa mà tôi chưa hoàn thành .....thực sự nếu tôi sống 1 cách bình thường như những người con gái khác thì tôi thực sự sướng và không fai suy nghĩ gì hết nhưng tôi không muốn là một bình hoa để trong phòng khách .....có lẽ mọi người nói đúng tôi sinh giờ ngọ đẻ năm ngọ nên bên ngoài là 1 cô gái nhưng bên trong thì lại hơn cả 1 người con trai . từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ hài lòng với bản thân bất cứ thứ gì khi mà xét về mọi mặt như ngoại hình , tính cách , sự thông minh cũng như gia đình ở mức chấp nhận được thậm chí nếu về sự thông minh thì so với những người bằng tuổi mọi người thường nhận xét là tôi già trc tuổi bởi cũng đúng thui...tôi có dòng máu kinh doanh của Bố , sự ngang bướng của Mẹ và sự thông minh mà có lẽ ông trời đã lấy của anh trai tôi cho tôi và cướp đi mạng sống của a ấy ... tôi đã tự thề với bản thân rằng ... tôi sống ko chỉ cho bản thân tôi mà tôi còn sống cho cả Anh trai tôi nữa......

Quay lại phượt , tôi gặp phượt sau 1 chuyến đi hơn 2 tuần đầy vất vả trở về ...khi tôi đang ở Sài Gòn đám cưới bạn thì a Thành call cho tôi nói chuyện , 2 a e chém gió 1 lúc thì a nghe tôi nói rằng đang chuẩn bị đăng kí leo fanxipan nhưng không biết đăng kí ở đâu , và tôi nói khi nào đi sài gòn xong tôi đi công tác ở Đà Nẵng 1 tuần nữa là tôi sẽ về để tìm hiểu nó , khi nghe thấy tôi nói thế a nói rằng a đang chuẩn bị leo fanxipan , thực sự lúc đó tôi vừa vui vừa lo vì lúc đó như cá gặp nước , tôi liền hỏi anh xem bây giờ đăng kí có được nữa không ?....a liền nói chắc là được e ak nhưng để a hỏi lại đã bởi vì lịch đã chốt rồi , khoang 3 ngay sau a thông páo cho tôi là được nhưng sự việc không diễn ra như dự kiến của tôi , khi tôi vừa hạ chân xuống sân bay tại đà nẵng , lúc đó là khoang 8h đêm , a gọi điện nói rằng mọi người ko đồng ý vì mọi người chưa test được sức khỏe của e ...! sau một hồi nói chuyện với chị thủ quỹ cũng không ích gì tôi liền buồn bực và tự nhẩm rằng thui để lần sau đi cũng đc ( mà lần sau ko biết tôi có time ko nữa ) và tôi tạm thời quên đi , nhưng ngay hum sau khi tôi tỉnh dậy thì tôi đọc được tin nhắn do a thành nói rằng còn 1 cơ hội cuối cùng ( trong người tôi lúc này thực sự hồi hộp và vuui lắm ) đó là tiền trạm hàm lợn vào thứ 7 và chủ nhật ....mac dù chiều thứ 6 tôi mới bay về hà nội ngay sau đó tôi đi snhat bạn tôi đến 11h và đến 4h sáng tôi đã phải dậy để đi tiền trạm cùng mọi người .....thực sự sau 2 tuần đi thực sự mệt + không được ngủ mấy tôi thực sự kiệt sức , nhưng vì quyết tâm leo fan tôi vẫn đồng ý và tiền trạm ....thực sự lúc đó tôi vẫn chưa biết đó là 1 khởi đầu cho 1 chuyến đi dài ... chúng tôi tiền trạm chỉ có 6 người và thực sự tôi đã bước chân vào phượt ( max dù lần đầu tiên là trecking )....sau lần đầu ngủ trong rừng và đi qua những vách núi cheo leo và với 1 con đương dài 10km đi bộ chưa kể leo từ đỉnh hàm lợn xuống , thực sự tôi đã thấm mệt nhưng tôi vui lắm và thấy mình không phải là mình nữa, tại sao mình có thể sống thật đến như thế , tại sao những con người như chị Hà Hay Hóng, pé Tâm , anh Hoàng Minh Long , a Thành , a Lãng Khách lại thân thiện và tốt đến như thế .....và những cảm giác đầu tiên có trong tôi .. rồi tiếp theo là lần đi hàm lợn lần 2 cùng đội leo fan 11/2011.....rồi ngày đó cũng đến chúng tôi khởi hành đi chinh phục fan bằng 1 con đường rất khó đó là lán việt hùng - xín chải , những cảm giác mệt nhọc khi đi trên đường , nhiều khi chúng tôi phải đi bằng chính ý chí của bản thân , chúng tôi đã cùng giúp đỡ nhau , những cánh tay giúp đỡ kéo tôi lên những vách đá và tôi cũng làm điều đó với những người yếu hơn tôi ( có lẽ tính tôi ngang ngạnh + tôi có sức khỏe trời cho nên tôi luôn nằm trong top 1 ), có những khi gần như tôi ko thở đc thì lại có a lâm , a tuấn, chị ếch đưa nước và kẹo bảo cố lên em...đỉnh kia rồi .....còn nhiều điều nữa tôi ko thể kể hết được ra bai viết này mà nó chỉ nằm trong tim tôi và cứ như thế rồi cảm giác khi tôi chạm được đỉnh fan ,ôi những cảm giác đó .. đến bao giờ tôi mới quên được đây.....cung đường thứ 3 tôi chính thức vào phượt chính là Ô Quy Hồ - Y TÝ - Lũng Pô .....tôi được anh trung xế ... đường rất lắm mạt đá và thực sự trơn cũng như nhiều đoạn đổ nhưng a đi rất cẩn thận vì a biết tôi ngồi sau rất sợ nhưng luôn mở miệng nói chuyện cười với a và chỉ cho a những cảnh đẹp tôi nhìn thấy ....rồi cung thứ 4 mộc châu - hòa bình ......và cung mới nhất thứ 5 đó là 1 cung mà không chỉ là chinh phục mà chúng tôi quyên góp được đủ tiền mua 40 chiếc áo ấm, cùng giầy và tất để mang tặng các em. Từ việc thực hiện lời hứa với nhà Fanwave là mang tặng nhà trường một cái trống, chúng tôi đã có một chút quà dành cho các em. Mùa đông đã đến từ rất lâu rồi, lũ nhóc được sưởi ấm..và trái tim chúng tôi cũng được sưởi ấm phần nào......Háng Đề Chơ thực sự là 1 cung có rất nhiều nguy hiểm , chúng tôi phải vượt quá những con đường đất trơn , nhưng con đường chỉ khoảng 80cm......tôi ko giỏi văn nên tôi không thể miêu tả hết đc những sự vất vả của những cung đường và cũng ko chỉ 1 bài entry mà có thể nói lên được tất cả nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã nói lên được một phần nào .....tôi chỉ muốn nói rằng dải đất chữ S đẹp lắm , người dân VN anh hùng lắm , người dân mỗi vùng miền mỗi khác , tôi đã đi từ bé rất nhều nơi nhưng bây giờ tôi muốn đến những vùng mà ít người có thể đặt chân tới , tôi muốn mang những đồ dùng dù ít thôi, nhỏ thôi tới những bản làng xa lắm ,,,,,,,,tôi yêu phượt không chỉ vì phượt mang lại niềm vui cho tôi mà tôi yêu phựơhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=339262266091155&set=a.265039350180114.82662.100000221538487&type=3t bởi vì cái bụng của phượt nó tốt lắm.....phượt nó giúp tôi làm được nhiều việc tốt và giúp đỡ đc nhiều người hơn .......tôi muốn kiếm tiền , kiếm thật nhiều tiền bởi vì tôi càng kiếm được nhiều tiền thì tôi càng giúp đỡ được nhiều người hơn........

cheetah2702
14-12-2011, 20:46
Welcome em vào ngôi nhà chung!

thanhtungle85
14-12-2011, 21:00
Đọc xong bài viết của bạn máu trong người tôi cũng sôi lên, tôi cũng như bạn, tôi đi nhiều, do công việc một phần, phần lớn là do tôi thích đi. Tôi đi một mình cũng có, tôi đi theo đoàn cũng có, tôi đi xe khách cũng có và đi bằng xe máy thì cũng không ít. Như bạn, tôi cũng có những người thường xuyên đi chung với nhau, những người xa lạ, không bà con, không thân thích nhưng khi tôi cần họ sẵn sàng đưa tay về phía tôi giúp đỡ.
Tôi nhớ có những chuyến đi trời nắng như thiếu đốt, tôi một mình giữa con đường nhựa nóng bỏng cảm giác như mình đang bị nướng chín.
Tôi cũng nhớ có chuyến tôi dầm trong mưa lạnh trên đường lên Đà Lạt, đi đèo trong đêm mà tôi không hề sợ, vì tôi biết trước mình có bạn, sau mình cũng có bạn, những người chắc chắn sẽ không bỏ rơi tôi khi tôi gặp sự cố.
Tôi nhớ lần đầu tôi lướt gió, lướt mây, lướt qua sương mù khi đi xe máy một mình lên Đà Lạt. Ôi cái cảm giác đó ngồi ấm áp trong xe khách chắc tôi không bao giờ cảm nhận được.
Tôi yêu đi phượt, hy vọng một ngày nào đó trên đường rong ruổi chúng ta sẽ có dịp gặp nhau (beer)

Bống Nguyễn Hằng
14-12-2011, 21:12
(:Tôi yêu đi phượt, hy vọng một ngày nào đó trên đường rong ruổi chúng ta sẽ có dịp gặp nhau )
:)...hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong 1 cung đường nào đó :)

TedNguyen
14-12-2011, 22:06
Bạn Bống ơi, nhớ viết hoa tên quốc gia của mình nhé, Việt Nam nhé bạn ^^ và cả các tên riêng khác nữa. he he he

Lâm Thiếu Gia
14-12-2011, 22:18
Oh, anh không nghĩ rằng anh cũng được nhắc tên tại đây đâu. Thank em vì đã dành cho tên anh 1 góc nhỏ. ;)

Bống Nguyễn Hằng
14-12-2011, 22:23
za vâng ạ...cảm ơn a nhé...e đã sửa ùi a ạ...hihi..

Bống Nguyễn Hằng
14-12-2011, 22:25
:)....gái có công thì chồng không phụ mà...=))....a là gái nhớ

NguoiNhaQue66
14-12-2011, 23:18
Chào em gái ! Anh thích cái bài này rồi đấy !

Depkep
14-12-2011, 23:41
Lại một người nữa giống như tôi . . . . . .
Bài viết hay lắm, cảm xúc rất thật.

wiki0209
15-12-2011, 01:08
Chiều nay tình cờ mình dc 1 người bạn gửi link về chuyến đi về Háng Đề Chơ của các bạn, thật là rất khâm phục..
https://www.phuot.vn/threads/31061-H%C3%A1ng-%C4%90%E1%BB%81-Ch%C6%A1-Ch%C3%A1u-kh%C3%B4ng-nh%E1%BA%ADn-%C4%91%C3%A2u-%C4%90%E1%BB%81-d%C3%A0nh-cho-c%C3%A1c-em-b%C3%A9-h%C6%A1n!/page2

Lâm Thiếu Gia
15-12-2011, 04:31
:)....gái có công thì chồng không phụ mà...=))....a là gái nhớ
Vầng, hôm nào rảnh rang có nắng tí, gái qua đón chồng đi sữa chua Duy Trí phát nữa nhể. Lâu rồi không ra đấy, vật sữa chua quá =,=

zzbutatozz
15-12-2011, 08:29
Tks Bống Hằng vì những cảm xúc rất thật, vì những gì e đã nghĩ tốt về a :D
Cũng như em thôi, a đến với phượt đúng nghĩa cũng chưa bao lâu, chưa đi nhiều hơn em là bao, nhưng... dường như đã nghiện mất rồi...
Càng đi nhiều, càng biết nhiều, và càng muốn được làm một điều gì đó có ý nghĩa...
Để phượt - không chỉ làm đam mê :)

Bống Nguyễn Hằng
15-12-2011, 10:20
ok a thui...kêu goi đội nhà mềnh đi hoặc đợi e ôn thi xong a e mình tiến hành nhé,,,:)

kimduy0312
15-12-2011, 17:20
Những cảm xúc của em về từng chuyến đi cứ như mới hôm qua thôi, chúng vẫn còn rất nóng, rất phấn khích, rất hồ hởi. Thế nên đôi khi chúng chen chúc, quấn quýt lấy nhau khiến em rất khó để diễn tả hết thành lời. Có thể ai đó nghĩ rằng văn em kém, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng em đã viết nên nó với tất cả tấm lòng, với tất cả niềm đam mê và nhiệt huyết của mình đối với phượt. Cảm ơn em đã nói thay lời những người đam mê chủ nghĩa xê dịch "tôi yêu phượt không chỉ vì phượt mang lại niềm vui cho tôi mà tôi yêu phựơt bởi vì cái bụng của phượt nó tốt lắm.....". :)