PDA

View Full Version : America, miền đất hứa và ...



4em
29-11-2011, 05:35
Sau những lần mò mẫm trên mạng và hỏi thăm mấy kẻ đã tới Mỹ, hắn quyết định tìm đến một đại lý bán vé máy bay để hỏi cho ra nhẽ. Hắn đã gặp may khi nhân viên bán vé là một kẻ đồng hương Hà nội, không những thế lại còn là một cô gái xinh xắn, dễ thương (tuy hơi nặng ký) ;). Cô vui vẻ đề nghị hắn ra "đầu bài", nói rõ những yêu cầu về thời gian địa điểm muốn tới.

- Ta phải đến San Diego vào tháng 7. Nhân đó ta muốn thử vận may ở Las Vegas, "gặp gỡ" cộng đồng người Việt ở quận Cam, đến Seattle thăm gia đình một người bạn quý, qua Washington DC "gặp tổng thống Mỹ" và "phỏng vấn" Nữ thần Tự do ở New York. Ngoài ra ta còn muốn đến Châu Âu và Châu Á theo vé "around the world ticket" rẻ nhất với thời gian tối đa ở mỗi nơi không quá 4 ngày, tổng chuyến du hành gói gọn trong 3,4 tuần.

Cô gái "tốc ký" trên computer những điều hắn nói rồi mỉm cười:
- Các điều kiện của ông đưa ra sẽ được thỏa mãn sau một ngày. Ông cho em số điện thoại và email.
Thấy hắn trố mắt ngạc nhiên, cô liền giải thích:
- Lúc này đông khách nên em không có nhiều thời gian giúp ông, khi rảnh, em sẽ search và sẽ báo ông rõ giá vé và các tuyến bay hợp lý nhất.
Làm sao hắn có thể bực bội trước lời nói dịu dàng và có vẻ chân thật của cô bán vé xinh đẹp kia cơ chứ.

Không phải đợi đến hôm sau, ngay chiều đó hắn nhận được fax với 3 phương án được "đệ trình". Hắn chọn bay tuyến Melbourne - Los Angeles- (Seattle- Washington DC) -New York - Zurich – London - Paris - Zurich - Tokyo - Melbourne bởi giá vé rẻ nhất. Sở dĩ hắn đi nhiều nơi một lần vì nào phải đời người ai cũng có nhiều lần …phượt? Hộ chiếu Australia miễn cho hắn cái khoản lệ phí visa khi đến các nước. Trả tiền vé bằng thẻ gold plus miễn cho hắn tiền mua bảo hiểm cả chuyến đi. Bây giờ chỉ còn (chuyện nhỏ) đặt hotels và đặt thuê car nữa thôi.

Thật không ngờ thuê car ở Los Angeles lại rẻ đến thế. 8 ngày, Toyota đời 2007 hết có $140. Tay lái nghìch và thuận với hắn không thành vấn đề. Từ Los Angeles, hắn sẽ lái xe đi Las Vegas, rồi đến San Diego, sang thăm Mexico, tạt qua đến Little Saigon và quay về Los Angeles để bay đi Seattle.

Bọn tư bản đang giẫy chết, chúng mày "liệu hồn" với ông. Ông sẽ đến tận hang ổ, thủ đô của mấy “thằng” to đầu nhất (Washington DC- London - Paris –Tokyo) xem bọn mày "ngắc ngoải" ra sao. Chờ đấy. Nhá!:))

4em
02-12-2011, 10:30
Vẫn nhớ vài năm trước, có em sinh viên hỏi tôi, nếu có tiền đi du lịch tôi sẽ đi nước nào? Khi đó tôi đã trả lời cô ngay tắp lự, rằng tôi sẽ quay lại St. Petersburg, cố đô của nước Nga, nơi tôi đã học tập mấy năm trời để thăm lại chốn cũ người xưa, nơi mối tình đầu của tôi nảy nở và bền vững đến tận nay...

Ấy vậy mà khi có khả năng, ý nghĩ tìm về với dĩ vãng thơ mộng của tuổi thanh xuân đã tạm nhường chỗ cho những vùng đất khác. Chúng tôi quyết định tự thưởng " tháng trăng mật sau nhiều năm cưới" bằng một chuyến du lịch vòng quanh thế giới, sẽ đặt chân tới thủ đô của 3 nước đã từng có những ảnh hưởng lớn trong lịch sử Việt nam cận đại: Mỹ, Pháp, Nhật.

Mấy hôm trước, Melbourne sương mù dầy đặc khiến bao chuyến bay phải cất cánh chậm hàng giờ đồng hồ. May mắn thay, chúng tôi bay vào một sáng mùa đông đẹp trời, nắng chói chang và không một gợn mây. Máy bay cất cánh vào 10h25 sáng 12 tháng bẩy trong tiết trời giá lạnh. Với bản tính "nhanh nhẹn" của người Việt, ngay khi được phép tháo dây an toàn, chúng tôi đã kịp chuyển sang vị trí ngồi mới, mỗi người an toạ trên hai ghế đàng hoàng bởi chuyến bay thẳng sang Los Angeles này vắng khách.

Sau 14 giờ bay liên tục theo hướng Đông Bắc, chiếc Boeing 767 của hãng hàng không Qantas hạ cánh xuống sân bay Los Angeles lúc 7h30 , cũng vẫn vào sáng ... 12/7. 14 tiếng bay liền tù tỳ là một khoảng thời gian chả ngắn chút nào, nhất là đối với một kẻ khó ngủ như tôi.
Sân bay Los Angeles nhìn từ trên cao và trên sơ đồ thật lớn, nhưng quang cảnh thì không có gì đặc biệt cả. (không phải tôi chụp)

http://i145.photobucket.com/albums/r207/aarondinh/IMG_1700.jpg

Chỉ có thái độ của mọi nhân viên tại sân bay là đáng nhớ. Ai cũng có bộ mặt của người vui vẻ và thái độ thân thiện như đối với người quen thân. Mỉm cười chào, mềm mỏng yêu cầu lấy vân tay, nhanh chóng điều chỉnh máy chụp hình, cộp dấu, chúc chuyến thăm nước Mỹ tốt đẹp. Xong khâu thủ tục nhập cảnh trong 5 phút. Đang lúng túng xếp vali lên xe đẩy, bỗng đâu xuất hiện một anh đen lực lưỡng đến trợ giúp và lại kèm thêm lời chúc may mắn. Đẩy xe qua cửa hải quan, không soi cũng chẳng khám xét, nhân viên công lực gật đầu cho qua.

Đang ngơ ngác tìm nơi hỏi cách thức về Hotel thì đã có một chị mặc áo có dòng chữ information xăm xăm bước đến hỏi về đâu rồi. Thấy du khách có vẻ thuộc loại "ngu lâu, chậm hiểu", chị sốt sắng dẫn đến tận bến chờ xe shuttle và bàn giao cho nhân viên điều hành xe ở đó. Theo tiếng alô alố của anh này, ít phút sau một chiếc shuttle trờ tới, người lái xe xuống mở cửa hậu, xếp hành lý lên rồi hỏi địa chỉ khách cấn tới. Tiện có tờ book hotel tôi liền đưa luôn cho anh ta. Chả biêt anh bấm vào máy định vị lúc nào mà tiếng chỉ dẫn chốc chốc lại vang lên. Đường về trung tâm thành phố có tới 5 làn xe, xe nối nhau chạy không ngớt với tốc độ khá cao. Qua ô cửa kính, tôi thấy những giải mây xám lờ lững trôi trên bầu trời thành phố, chả lẽ đó là mây bụi? 30 phút cho một chặng đường hơn hai chục km mà chỉ tốn có 30$. Rẻ!

Giữa hai thành phố, độ lệch múi giờ lên tới 17, vậy mà điều này không mấy ảnh hưởng tới nhịp sinh học của kẻ du hành quyết một phen lang thang trên miền đất hứa. Nhận phòng xong là 2 đứa lao ra đường phố xem người, ngắm cảnh và ... ăn uống, tất nhiên. Đến Los Angeles, khách du lịch dĩ nhiên tìm đến Hollywood. (Chưa phải ảnh do tôi chụp)

http://i145.photobucket.com/albums/r207/aarondinh/IMG_1713.jpg

The walk of fame chính là con đường này đây.

http://i145.photobucket.com/albums/r207/aarondinh/IMG_1749.jpg

Trước cứ tưởng chỉ có các ngôi sao điện ảnh mới được để tên trên hè phố, hoá ra có cả ca sỹ. Tìm được tên người mình ngưỡng mộ cũng không khó lắm.

http://i145.photobucket.com/albums/r207/aarondinh/IMG_1710.jpg

Năm trước, Los Angeles có 25,4 triệu lượt khách du lịch tới thăm, đứng hạng nhì trên toàn nước Mỹ, chỉ sau Las Vegas (38,9 triệu) và trên Ne­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­w York (23,9 triệu). Sau Los ( theo cách gọi của người Việt tại đây) tôi đã đến Las Vegas và Ne­­­­­w York. Tôi là du khách thứ bao nhiêu của năm này?

homeless man
02-12-2011, 11:48
Cụ làm ơn cho cả quả chi phí chi tiết nữa thì thật tuyệt.

Chắc cụ lên đời cái citizenship của cụ rồi chứ ạ? Không thì đi bằng ngần kia chỗ, riêng cái visa application cũng đã thấy mệt cho các bạn cộng như em. Có khi chán, không muốn đi nữa.

Chờ thêm thông tin của cụ.

thanh_vinh
19-12-2011, 08:03
Sao lâu thế chủ topic ơi ời? Mau chia sẻ cho anh em hóng hớt với (wait)

4em
26-12-2011, 04:27
Gần một tháng trời du hành đến những thành phố vào loại lớn nhất thế giới đã vèo qua. Hàng vạn km đã bay, hàng ngàn km vi vu bên tay lái, hàng trăm tấm ảnh phong cảnh đã chụp, hàng chục con người quen thân hay chưa từng biết đã cùng trò chuyện, bao món ăn của các dân tộc khác nhau đã thưởng thức...
Tất cả đã trở thành kỷ ức, thành kỷ niệm đẹp đẽ mà không phải ai cũng dễ có được trong cuộc đời ngắn ngủi của kiếp người phù du, trong một thế giới đã trở thành nhỏ bé nhờ những tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật và tiến hoá văn minh của loài người.
Lòng dặn lòng sẽ ngồi gõ lại những ký ức "trên từng cây số", ấy vậy mà thời gian cứ trôi, những chuyến đi khác đã thực hiện, những miền đất mới đang ấp ủ sẽ tới, song kỷ niệm vẫn nằm trong đầu. Thật lỗi hẹn với bạn đọc gần xa và cũng đáng xấu hổ vỡi những phượt thủ khác đã cất công chia sẻ với 'bàn dân thiên hạ'.
Thôi thì... đọc tạm nhé!

Một thoáng Seattle

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Seattle trong một chiều mưa ảm đạm. Lẽ ra giữa mùa hè Seattle phải chói chang nắng vì đã có hẳn 6, 7 tháng mưa đằng đẵng từ tháng 1 tới tháng 5 và từ tháng 10 đến tháng 12 rồi, vậy mà vào giữa quãng thời gian khô nhất trong năm, trong cái ngày trung tuần tháng 7 này, mây đen vẫn trùm kín bầu trời. Chả trách thành phố này còn có tên gọi là "thành phố mưa".

Ra đón tôi là một thanh niên thuộc thế hệ 7x “đời giữa”. Trông anh hệt như dân thể thao thứ thiệt với mái đầu húi cua trong bộ đồ áo phông, quần sóoc, tất trắng, giầy thể thao. Cái tên Quang Dũng của anh tôi đã nghe thấy cách nay nhiều năm, đôi khi tôi có trao đổi với anh dăm dòng qua email hoặc trò chuyện ít phút qua điện thoại; ảnh của anh tôi cũng đã thấy nhưng gặp mặt đúng là lần đầu. Thế nhưng điều đó chả ảnh hưởng gì đến tình cảm giữa chúng tôi. Chúng tôi bắt tay nhau rồi ôm nhau thật chặt, ấm áp tình người.

Dũng muốn lái xe đưa chúng tôi lòng vòng quanh thành phố, song phần vì trời đang mưa, phần vì những ngày qua vi vu mấy ngàn km sau tay lái nên chúng tôi muốn về ngay nhà anh để chén một bữa cơm thuần tuý Việt nam và nghỉ ngơi. Hệt như mấy thành phố ở Mỹ mà tôi đã qua, xa lộ luôn kín đầy xe nối đuôi chạy với tốc độ cao ở cả hai chiều xuôi ngược mà mỗi bên đều có tới 3, 4 thậm chí 5, 6 làn xe chạy. Hệ thống giao thông của đất nước này chắc chắn tốt nhất thế giới.

Vừa lái xe Dũng vừa chỉ cho tôi các địa danh nổi tiếng của Seattle. Đây là công xưởng mênh mông của hãng máy bay và công nghiệp quốc phòng Boing, kia là thủ phủ của Microsoft; còn ngôi nhà của tỷ phú Bill Gates chỉ thấy thấp thoáng sau hàng cây xanh, phía xa xa bên kia hồ Washington rộng lớn.

Trụ sở Công ty mà Dũng đang làm cũng nằm kế bên đường cao tốc Bắc Nam của thành phố. Nếu không vào giờ cao điểm, từ nhà lái xe đến công ty chỉ hết khoảng 40 phút; nhưng hàng ngày đi làm, Dũng không lái xe mà thường đi bằng xe bus vì xe bus có tuyến đường riêng, đi mất khoảng gần một giờ, không sợ bị kẹt xe. Dũng giải thích: “ dân cư thành phố tăng nhanh, các ngành công nghiệp phát triển mạnh nhưng giao thông chưa đáp ứng kịp.” Tôi nhìn thấy đó đây những tuyến đường mới đang được xây dựng khẩn trương, trong đó có tuyến đường sắt một ray ứng dụng công nghệ cao đang gần hoàn tất.

Thành phố Seattle được xây dựng trên những quả đồi lớn, nhỏ nên đường phố thường quanh co, uốn lượn lên dốc xuống đồi. Hai bên đường, xen giữa những khu dân cư, nhiều chỗ vẫn đang còn là những cánh rừng xanh bạt ngàn. Dũng lái xe rẽ vào một con đường nhỏ và leo dốc liên tục. Anh dừng xe trước một ngôi nhà hai tầng xinh xắn toạ lạc ngay trên đỉnh đồi. Xung quanh nhà, những cây thông cổ thụ cao vút rì rào ca hát. Như muốn chiều khách, trời đã ngớt hẳn mưa để lộ ra những mảng trời xanh thẳm.

http://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/Daoock08005.jpg

Cửa sổ trên tầng hai bật mở, Thanh, vợ anh, một phụ nữ trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi gần 30 của mình xuất hiện bên cửa sổ nhoẻn miệng cười chào chúng tôi. Bên chị, hai thằng cu con cũng hớn hở hét toáng lên chào khách.

Như nhiều cô gái sinh ra trong những gia đình công chức tại Hà Nội, Thanh học xong Đại học rồi kiếm được chỗ làm trong một công sở ngay tại Thủ đô. Cô cảm thấy hài lòng vì cô yêu thích công việc được làm, được người yêu và bố mẹ yêu chiều. Với cô, mọi chuyện đều tốt đẹp. Thật hạnh phúc khi người ta yêu và được yêu. Song Dũng của cô nghĩ xa hơn. Anh cố công săn lùng học bổng và trời đã không phụ mong ước của anh.

Họ cưới nhau và cùng lên đường đến miền đất hứa. Những báo cáo khoa học của Dũng tai mấy hội nghị quốc tế đã được giới học giả đánh giá cao. Khi còn chưa bảo vệ luận án Tiến sỹ, anh đã được mấy nơi chèo kéo mời đến làm. Họ gửi thư giới thiệu công ty, mô tả công việc sẽ bố trí cho anh và cả mức lương hứa hẹn sẽ trả. Có nơi còn gửi cả vé máy bay mời anh đến thăm công ty... America - miền đất hứa - là vậy. Một khi anh cố gắng vươn lên và trở thành người có năng lực, chính các công ty sẽ phải cạnh tranh lẫn nhau để giành quyền "bóc lột" anh với những điều khoản phải điều đình, thương lượng với kẻ "bị bóc lột".

Anh lần lượt bảo vệ thành công luận án thạc sỹ và tiến sỹ. Chị lần lượt "cho ra lò" hai thằng cu kháu khỉnh thông minh. Và họ quyết định chọn Seattle làm điểm dừng chân. Nhớ hồi ở Liên Xô cũ, người ta thường có ước mơ: " Một vợ, hai con, ba buồng, bốn bánh"; dĩ nhiên ba buồng là một căn hộ chung cư và bốn bánh chỉ là một chiếc xe con hạng xoàng. Còn với Dũng - Thanh, chuyện đó "nhỏ như con thỏ". Họ đã mua nhà và tậu xe cùng những vật dụng thiết yếu khác.

Bữa cơm mong đợi cuối cùng cũng đã được dọn ra : Cá nhồi nấm thịt hấp, cá rán sốt cà chua, rau muống xào, canh mồng tơi nấu với tôm nõn, đậu phụ rán... Không món nào thuộc hàng đặc sản nhưng mùi vị, mầu sắc thật hấp dẫn chứng tỏ sự khéo léo của chủ nhà. Thanh đã tiến những bước dài, từ một cô gái quen được chiều chuộng chị đã trở thành một phụ nữ đảm đang, chuẩn bị hẳn một "bom" bia Heineken 5 lít để thết khách. Vừa ăn vừa nhâm nhi bia lạnh, cả chủ lẫn khách lan man đủ mọi chuyện xưa nay và chuyện bọn trẻ.

Dũng - Thanh cho biết, tại đây, những đứa con của họ đi học không phải đóng học phí hay bất cứ một khoản tiền "xây dựng trường lớp" nào. Như nhiều đứa trẻ khác, hàng ngày xe của trường sẽ đến tận nhà đưa đón học sinh. Chúng vui vẻ đến trường, hoàn toàn không bị áp lực của điểm số vì phương châm giáo dục bậc tiểu học là "học mà chơi, chơi mà học", nhiều trường không chấm điểm đánh giá kết quả học tập và không so sánh đứa trẻ này với đứa trẻ khác. Sĩ số học sinh mỗi lớp được quy định phải dưới 24 đã bảo đảm cho thầy cô giáo hiểu rõ mức độ học tập của từng học sinh so với chuần, trên cơ sở đó giúp bọn trẻ phát triển theo khả năng của chính chúng và những yêu cầu cần đạt được.

Tương lai tốt đẹp hẳn là điều không phải nghi ngờ đối với những công dân Mỹ gốc Việt tý hon này. Tuy nhiên tôi cũng nhận ra ngay lối dậy con theo truyền thống Việt Nam với những quyền uy của bố mẹ có thể làm cho trẻ ngoan ngoãn, biết vâng lời nhưng cũng dễ biến chúng trở nên sống khép kín, nhút nhát không hồn nhiên thoải mái như những bạn “ tây” con. Liệu Dũng - Thanh có thấy rõ những hạn chế đó và có đủ bản lĩnh cùng tri thức cần thiết để dạy trẻ theo kiểu Tây hay không?

Trùng băn khoăn với bố mẹ Thanh, tôi muốn biết Thanh có dự tính gì trong tương lai gần? cô cho rằng khi bọn trẻ con cứng cáp hơn, cô cũng sẽ cắp sách tới trường đại học. Nước Mỹ không cấm đoán ai thực hiện uớc mơ của mình miễn là họ có ý chí, có nghị lực và biết ước mơ.

Những ngày hè các thành phố phương Bắc vào đêm rất muộn. Giống như bầu trời St Petersburg hè năm nào xa lắc xa lơ, đồng hồ chỉ 9 giờ tối mà ánh mặt trời vẫn còn nhuộm đỏ những ngọn thông. Chả buồn ngắm trời mây vì hơi mệt nên sau bữa ăn, tôi đi ngủ luôn. Đêm Nước Mỹ ru tôi vào giấc mơ.

4em
31-12-2011, 17:57
Trung hoa vài cảm nhận

Cứ nghĩ với dăm tiếng Tàu bập bẹ, 'phái đoàn' sẽ gặp nhiều nan giải khi chu du Trung quốc. Thế nhưng, chuyến du hành đã "thành công rực rỡ". 7 ngày 6 đêm 'lang thang' đất Tàu không gặp bất cứ một sự cố nào.

Hành trình sang Thượng hải rồi đến khách sạn rất thuận tiện. Máy bay vắng, hành khách chỉ đạt gần nửa nên ai cũng ngồi 2 ghế cho thoải mái. Tạm biệt những nụ cười của các tiếp viên hàng không, cả nhà 'vấp' ngay phải những bộ mặt khó đăm đăm của nhân viên hải quan và của cả tài xế taxi... Chả lẽ dân TQ ít tươi tỉnh hơn dân ta? (chả bù khi đến Cămpuchia thấy hầu như ai cũng tươi cười, kể cả rất nhiều người tàn tật gặp trên đường phố.)

Không ngờ thành phố này sạch đến như thế. Từ sân bay vào, đường phố rộng thoáng tưởng chừng như không có đến một hạt bụi. Nhưng càng đến gần, hệt như từng thấy khi đến Los Angeles, những đám mây xám xịt mờ ảo bao phủ khắp thành phố. Môi trường trong lành như ở Melbourne hẳn là điều mơ ước không bao giờ có đối với người dân ở đây?
Đúng như trong sách hướng dẫn du lịch đã chỉ dẫn, đi taxi từ sân bay đến khách sạn hết 165 tệ (25$), so với Kuala Lumper chưa bằng 1/2.

Trái với 'đe dọa' trên mạng, nhân viên khách sạn (kể cả người đẩy hành lý) đều nói tiếng Anh khá tốt; và quan trọng hơn, đã thấy lại những nụ cười thân thiện mến khách. Nghỉ ngơi ít phút, cả bọn kéo nhau ra đường, đi chưa được vài trăm mét đã phải quay về khách sạn đi thêm tất, mặc thêm áo bởi khi chiều buông, nhiệt độ xuống khá nhanh. Theo sách LP chỉ dẫn, cả hội mò đến một quán ăn với những món đặc trưng Thượng hải. Công nhận ngon. Không những thế, chỗ ngồi đẹp. Và hơn nữa, rẻ; kể cả đồ uống mà chưa hết 100$ . Ở Hà nội và Sài gòn, chắc chắn không thể có những quán ăn ngon, rẻ, đẹp như thế. Khi tối đến, nhiệt độ chỉ còn trên 5 độ, đi dạo quanh trung tâm thành phố, ai cũng xuýt xoa kêu lạnh. May mà không ai mệt ốm. Sau một đêm tĩnh dưỡng, cẩn thận vận trang phục ấm áp hơn, 'bè lũ 4 tên' lại tiếp tục lao ra 'bát phố'...

Bắc kinh không 'hoành tráng' bằng Thượng hải; thậm trí sân bay quốc tế cũng không hào nhoáng bằng nhà ga xe lửa. Đằng sau những phố chính với nhiều làn xe con bóng lộn nhộn nhịp ngày/ đêm, chỉ cần đi thêm dăm trăm mét là có thể bắt gặp những căn nhà nhỏ thấp, những quán xá nhếch nhác, rác, và 'kinh hoàng' hơn, người vừa đi vừa khạc nhổ ra đường không hề hiếm... Ngay cả khi xếp hàng gửi túi để vào lăng bác Mao vẫn bị chen lấn, xô đẩy (vào 'thăm' bác miễn phí nhưng gửi túi tốn 10 tệ, máy ảnh 8 tệ. Bac Mao có chăn phủ từ bụng trở xuống nhưng nhìn cứ như là không có chân)

Đến thăm phố cổ thấy "Tây ba lô" nườm nượp như ở Mã mây (Hà nội) hay Phạm Ngũ Lão (Sài gòn). Đúng là đến cho biết chứ làm sao khoái bằng lúc dạo bước trên những con hẻm nhỏ lát đá ở Paris, ghếch mắt ngắm những tòa nhà cổ kính; bù lại, book được xe chở đi Trường thành khá rẻ. Cả bọn đều thành 'hảo hán' khi leo bao bậc để lên một đỉnh núi của bức trường thành nổi tiếng. Phong cảnh núi non hùng vĩ tuyệt đẹp đã xua bớt cảm giác 'ăn' phải quả lừa khi chỉ toàn nhìn thấy những vết xi măng hàn gắn các phiến đá: thật khó phân rõ, đoạn trường thành này là trùng tu hay ... mới xây trong thế kỷ 20?

Trung quốc tiến nhanh về kinh tế nhưng đời sống văn minh hẳn còn tốn bộn thời gian (vài thập kỷ?) mới (may ra) bắt kịp các nước đã phát triển.

Còn Việt nam mình? À há. Hổng nói chuyện chính trị nhe!...

4em
09-01-2012, 23:16
Lần trước đến Paris vào giữa mùa hè, nắng vàng rực rỡ rọi chiếu mỗi bước chân du hành.
Lần này đến Paris sẽ vào giữa mùa thu. Mùa thu châu Âu cũng rực rỡ sắc vàng trên khắp các nẻo đường, nhưng là màu vàng của lá.

Paris có quá nhiều công viên, vườn hoa và ngay cả đường phố cũng rất nhiều cây xanh nên ta có thể ngắm cảnh "mùa thu vàng" ở bất cứ đâu. Chả cần đi đâu xa, ngay tại nội thành có thể đến vườn Luxembourg, vườn Tuileries, vườn bách thảo Jardin des plantes. Nếu còn thời gian, ta sẽ ra ngoại thành thăm thú công viên Parc de Sceaux, rừng Boulogne, rừng Vincennes...

1. Đặt vé máy bay qua Sunrise Travel không đâu rẻ hơn, có hơn 1900AuD.
Không những thế, còn được 'mách nước': muốn chơi vài ngày tại VN cả lượt đi lẫn lượt về đều được.
Ơ thế á? Thế thì tội gì mà không thăm cha mẹ nhỉ, lượt về nhé:
Mel - saigon - Paris
Paris - Han - Mel

2. Việc thứ hai phải làm là đặt khách sạn, cứ trung tâm city mà 'chơi'; đắt tý nhưng mà tiện đi lại, tiện thăm thú các bảo tàng và đêm đi dạo cũng ... sướng. Du lịch là cứ phải thoải con gà mái, phỏng ạ?
Best Western Hôtel Au Trocadéro
3 Av Raymond Poincaré - 75116 Paris
Tél: 01 47 27 33 30
bản đồ http://www.hotelautrocadero.eu/situation.php

3. Tìm đường từ sân bay về ks: điền vài từ 'loằng ngoằng' vào trang này là 'ra vấn đề' ngay thôi
http://www.transport-idf.fr/frontal?con ... age=expire

Từ sân bay CDG 30km, phương tiện công cộng: thời gian(chưa tính ngó nghiệng) 1h05

De AEROPORT CDG 2 TGV - Tremblay-en-France; Prendre RER B SOLO
»En direction de GARE DE ROBINSON Jusqu’à CHATELET LES HALLES - Paris

Chuyển tầu: 1, De CHATELET LES HALLES - Paris; Prendre RER A ZEBU
»En direction de GARE DE ST GERMAIN EN LAYE Jusqu’à AUBER - Paris

chuyển tầu: 2. De Havre-Caumartin - Paris; Prendre METRO ligne 9
»En direction de Pont de Sèvres Jusqu’à Trocadéro - Paris
Bản đồ Metro:
http://www.paris-tourist-information.co ... ro-map.pdf
Bản đồ RER, từ Sân bay về city
http://www.paris-tourist-information.co ... er-map.pdf
Quà cáp nhiều, hành lý nặng, có lẽ đi taxi cho nó ...lành chăng?

4. Xem gì = phương tiện gì? Chà 'cái bọn thực dân Pháp khốn kiếp' này cũng thông minh phết, sắp sẵn cả kế hoạch cho bọn 'lang thang', tội gì không tham khảo nhỉ?
http://www.francetravelplanner.com/go/p ... index.html

5. Cứ phải in sẵn mấy 'cẩm nang' này 'giắt lưng đã:
Mua vé đi sông Seine
Paris sightseeing cruise on the river Seine. Welcome to the Bateaux Vedettes du Pont-Neuf website. Discover some of the most beautiful monuments of Paris, such as the Eiffel Tour, the Louvre or the Notre-Dame Cathedral on a Seine river cruise with commentary.
http://www.vedettesdupontneuf.com/circuit.htm
- mua vé này cũng rất chi là vô cùng tiện lợi:
Paris Pass - Save on sightseeing in Paris, Save on sightseeing in Paris
http://www.parispass.com/paris-transport/index.html

6. Chỉ cần in trang này là đủ thông tin về Paris rùi, nếu thích điểm nào, cứ việc bấm link là ...xong
http://vi.wikipedia.org/wiki/Paris

Túm lại, lịch trình sẽ là:
30/9, 10h35, "đôi uyên ương" sẽ rời Melbourne (nhưng 7h hoặc sớm hơn đã phải khởi hành rồi vì công đoàn ngành bay đang tổ chức đình công qui mô lớn từ sáng nay). 16h30 đến TP HCM, một bạn đến thăm ông chú, còn bạn kia đi chỉnh trang sắc đẹp. Sau khoảng 1h30' cả hai sẽ gặp nhau đi ăn tối với bạn bè 1h30' và trở lại sân bay trước chuyến bay 22h30 Sài gòn - Paris .

1/10, 8h tới Paris, nhận hành lý, đi taxi về ks chắc cũng phải 10h? Gửi hành lý,đi chơi luôn.
Chiều thu Paris rực rỡ sắc vàng, "đi bên em giữa lòng thành phố mến yêu", còn gì lãng mạn hơn, phỏng ạ?
Từ ks đi bộ đến tháp Eiffel, Arc de Triomphe ( Khải Hoàn môn) có hơn 10'.
Chiều tối 1/10 Đi thuyền trên sông Sein ngắm "kinh thành ánh sáng" qua tháp Effel, Nhà thờ đức bà, cầu Alexande, bảo tàng Louvres, Hotel de Ville... Nhớ Nguyên Sa từng viết những câu thơ tình:
Paris có gì lạ không em ?
Mai anh về giữa bến sông Seine
Anh về giữa một dòng sông trắng
Là áo sương mù hay áo em ?

Ngày 2/10: cung điện Versailles cuối tuần có thêm biểu diễn nhạc nước, nhưng cực đông, Chả biết bạn kia có dậy sớm để đi sớm được không đây? Chắc là được vì khi Pháp 6h sáng thì Úc đã là 2h chiều...

Ngày 3/10: thăm Bảo tàng Louvre. Buổi tối dắt tay nhau đi ngắm phố phường, đến Opera garnier chẳng hạn

Ngày 4/10: Ngắm mùa thu nước Pháp qua Vườn Tuileries, Vườn Luxembourg, Đồi Montmartre, nhà thờ Sacre Coeure, St Germain, Quận Latin, Nhà Victor Hugo

Ngày 5/10: Cùng đến bảo tàng d’Orsay, Nhà thờ Đức bà.
6/10: Shopping ( ngắm nghía là chính thui ạ), Champ Elysee, Quảng trường Concorde

7-8-9/10: Rời Paris đi Montpellier
Thuê xe du hành các thành phố phía Nam, ven bờ Địa Trung Hải:
Marseille- cảng lớn nhất và rất lâu đời, Toulon, Cannes- TP liên hoan phim, Nice, Monaco- thành phố du lịch sát Italia.

10-11/10 Và "có hai người yêu nhau":
không thể không tới Barcelona
để "được tính" đã du lịch Tây ba nha.
( eo ôi, thơ hay thế)

Thật là
chưa bay lòng đã lâng lâng
đến nơi không rõ (nhảy) 'tâng tâng' thế nào?

Ai đó đã viết: "cuộc đời là những chuyến đi". Câu này thực ra không chỉ nên hiểu 'những chuyến đi' hàm nghĩa 'lên đường', 'trên từng cây số'... Nhưng topic này viết về du lịch, nên mạn phép 'gói ghém' trong phạm vi các chuyến đi mà thôi.

Những chuyến đi dù được chuẩn bị kỹ càng vẫn không thể tránh khỏi những trục trặc, có khi do mình- có lúc tại... người. Nhưng tất cả đều trở thành những kỷ niệm vui. Ví dụ như chuyến đi từ Paris tới Montperllier chẳng hạn. Bạn đã đặt vé tàu cao tốc cho hành trình 900km với 3 giờ tầu chạy này từ trước để kiếm vé rẻ =1/3. Bạn thuê taxi fi đến ga với một đống hành lý, bạn vui vẻ cho 1 thanh niên (trung đông?) 2eur vì anh ta đã chờ bạn với 1 xe đẩy, giúp bạn xếp valy rồi đẩy giúp bạn vào sân ga. Nhưng than ôi, bạn nghĩ sao khi thấy các bảng hiệu chỉ có 1 thông báo ngắn gọn: mọi chuyến tàu đi mọi ngả trong ngày bị hoãn ...vô thời hạn và sân ga đông nghịt hành khách?
Các nhân viên hỏa xa được 'tung ra' nhiều điểm trong ga, nhã nhặn trả lời mọi thắc mắc với cùng 1 'điệp khúc' "chúng tôi không thể biết khi nào các chuyến tàu sẽ rời ga, vé sẽ được hoàn trả nếu khách yêu cầu". Giời ạ, 'đầu kia' đã đặt khách sạn, đã thue car, dễ mà trả vé để đi chuyến khác?
Hỏi ra mới biết nguyên nhân... lãng xẹt: đêm hôm trước 1 hành khách đánh 1 nhân viên, đình công nổ ra đòi tăng cường biện pháp an ninh. Thôi thì đành vào quán ngồi, vừa ăn vừa 'khấn' đã. Ấy vậy mà may, chưa ăn xong đã thấy loa eo éo báo đoàn tàu đi Montperllier sắp khởi hành. trả vội tiền, tức tốc đẩy hành lý, quăng vội vào toa tầu xong cũng ... vừa kịp tàu lăn bánh. Rủi may cứ song trùng như thế, bố ai biết mà lần.


Không ngờ 2011 lại là một năm có quá nhiều những chuyến đi:
- Tại Australia, 3 lần Canberra - Sydney.
- 4 lần MEL-HAN+ MEL-SGN
- Quốc tế : Singapore, France, Italy, Spain, Monaco, Switzerland và Malaysia, China.
Có lẽ hầu hết chúng ta, ai cũng có mong ước được đi đây đi đó. Nếu ở Việt nam, chắc nhiều người mong được đi khăp đất nước như tôi từng tới: đến Hạ long- Nha trang- Đà lạt hay Ải nam quan - Mũi Cà mau- Tây nguyên- đồng bằng sông Cửu long. Và chắc chắn, rất nhiều người ao ước được tìm hiểu về văn hóa của nhiều dân tộc thông qua những chuyến du lịch hay học tập, công tác .

Ước mơ mãi mãi vẫn chỉ là mong ước nếu như ta không thực sự đặt kế hoạch cho những dự định của mình và nhất là, không 'lèn chặt ví'. Tôi đã có dịp đến hầu hết các tỉnh thành trên đất nước Việt nam thân yêu và tôi cũng đã đặt chân lên nhiều nước thuộc 4 châu lục.

Mới đây, tôi gặp lại một người bạn cùng học hồi phổ thông. Anh cho hay gia đình anh có 4 năm sống ở Nam Phi. Những câu chuyện hấp dẫn mà anh kể về đất nước đó đã góp phần hình thành trong tôi một dự định "nhỏ": du lịch Nam Phi!.
Tôi chưa biết đến thời điểm nào sẽ thực hiện dự định này vì Nga đã nằm trong 'kế hoạch', dù nơi này tôi đã từng đến học tập .

Như những chuyến du lịch trước, tôi sẽ phải tìm đọc một số bài viết về vùng đất mình sẽ đến. Thật may là với "cụ" Google, tôi đã có ngay những thông tin cần thiết

http://ngoisao.net/News/Choi-gi/2010/06/3B9D01DE/

Son Tran
18-01-2012, 00:00
Bài viết của anh rất hay, mong chờ những bài tiếp theo của anh :)

4em
21-01-2012, 10:22
Bài viết của anh rất hay, mong chờ những bài tiếp theo của anh :)

Ôi, thế á? Cám ơn nhé. Thế thì phải 'đáp lễ' luôn thôi. Cảm xúc khi đến đất nước 'mặt trời mọc' nhé.

Japan, những người quen và ...lạ

1. Thật không ngờ tại Tokyo, tôi lại có được một cuộc gặp gỡ thú vị với ông N. Suzuki, nguyên Tổng giám đốc đầu tiên của Văn phòng Tập đoàn tư bản Marubeni tại Việt nam. Ông gọi điện hẹn gặp tôi lúc 6 giờ chiều khiến tôi phải huỷ bỏ lịch trình trước đó. Cuộc hội ngộ thoạt tiên diễn ra tại phòng khách của khách sạn Ochanomizu, nơi tôi tự tìm và đặt qua mạng; sau đó ông mời chúng tôi đến một quán ăn (mà ông giới thiệu là 'thuần Nhật') tại khu trung tâm thương mại sầm uất Ginza. Không bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu về Nhật bản, tôi đã đưa ra một loạt câu hỏi và được ông Suzuki trả lời khá thân tình.

- Theo tôi biết, tập đoàn Marubeni thâm nhập thị trường Việt nam rất sớm, điều gì khiến các ông có được quyết định đó?
- Đầu những năm 90, một nhân viên của chúng tôi đến công cán tại Quảng ninh. Anh này nhận thấy tiềm năng làm ăn tại Việt nam rất lớn nên đã báo về hãng. Lúc đó tôi đang ở Mỹ nên được giao trách nhiệm tìm hiểu thái độ của người Mỹ về việc này. Đang thời kỳ cấm vận với Việt nam nên dĩ nhiên họ phản đối. Họ chưa vào được Việt nam nên không muốn kẻ khác đi trước họ. Tuy vậy, khi trở về Nhật tôi vẫn được hãng cử ngay sang Việt nam làm Tổng đại diện. Kinh nghiệm mấy năm làm việc ở Bungaria (XHCN) trước đó có lẽ cũng giúp tôi ít nhiều.

Những ngày đầu đến Hà nội tôi gặp rất nhiều khó khăn như tìm hiểu thị trường, tìm kiếm địa điểm thuê đặt trụ sở, thuê nhân viên người Việt. Nhiều thủ tục hành chính rườm rà tưởng chừng không qua nổi. Nhưng tiềm năng của Việt nam quả là rất lớn, ví dụ như việc chọn nhân viên chẳng hạn. Chúng tôi đã xem xét trên 600 hồ sơ đều khá tốt để chọn ra 4 nhân viên và những người này đã chứng tỏ năng lực của mình rất tốt, có người nay đã trở tổng thành giám đốc một chi nhánh của hãng.

- Công việc làm ăn, buôn bán của Marubeni tại Việt nam ra sao, thưa ông?
- Marubeni đã đầu tư vào một loạt công trình lớn tại Việt nam và làm ăn, buôn bán với Việt nam rất hiệu quả. Từ sau năm 1991, Marubeni thành lập 6 công ty vào các lĩnh vực viễn thông, dệt may, hoá chất, thực phẩm,kinh doanh cao ốc Sun Wah Tower. Marubeni trúng thầu nhiều dự án lớn trong lĩnh vực năng lượng như nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ, nhà máy nhiệt điện Na Dương. Marubeni tham gia xây dựng nhà máy xi măng Bút Sơn, Bỉm Sơn, Hoàng Mai, Tam Điệp và Hải Phòng.
Marubeni là đối tác của các doanh nghiệp VN về xuất khẩu than, hải sản, nông sản, cà phê sang Nhật Bản...

- Mở trụ sở tại Hà nội và văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, làm việc hai nhiệm kỳ liên tiếp tại Việt nam, ông có cảm nhận gì về con người Việt nam, đặc biệt là giới trẻ?
- Tôi thấy người Việt nam rất thông minh, nhanh nhạy và giầu tình cảm. Tuy nhiên, giới trẻ chưa được đào tạo đầy đủ dù họ có bằng cấp và ham học hỏi. Để họ làm được việc, chúng tôi phải hầu như đào tạo lại họ qua những khóa học tại Việt nam hay tại Nhật hay qua chính các công việc cụ thể.

- Được biết các công ty Nhật luôn tạo được mối quan hệ gắn bó giữa người làm thuê và chủ nhân, ông có kinh nghiệm gì trong việc này?
- Bí quyết của tôi cũng bình thường thôi. Để tạo sự gần gũi với nhân viên, những khi có dịp, tôi thường kể về những thất bại của tôi trong công việc. Dĩ nhiên tôi cũng luôn quan tâm đến đến đời sống nhân viên, tạo ra những khoản tiền thưởng ngoài lương (vì thuế thu nhập tại VN khi đó khá cao). Tôi không bao giờ quên chúc mừng họ nhân dịp sinh nhật hay chia sẻ những tin tức vui hoặc không vui của họ.

- Sau 1945, nền kinh tế Nhật bản phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Các sản phẩm "made in Japan" thường có chất lượng cao. Theo ông, tại sao người Nhật làm được kỳ tích đó?
- Tôi sinh ra vào năm chiến tranh bùng nổ và thuộc thế hệ lớn lên sau chiến tranh. Chúng tôi nhận thức một cách sâu săc rằng chỉ có học tập và làm việc cần mẫn mới giúp cho đất nước phát triển. Trong cuộc đời tôi, nhiều thời gian tôi làm việc tới 20 giờ mỗi ngày và cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy vui, thấy tự hào về những năm tháng làm việc quên mình đó. Không chỉ có vậy, chúng tôi luôn đặt ra những yêu cầu cao và quyết đạt được chúng.
Lớp trẻ bây giờ đã khác trước, họ vẫn lao động miệt mài nhưng cũng biết vui chơi, giải trí và chi tiêu thoải mái. Chính mức tiêu thụ cao cũng là một trong những động lực khiến kinh tế phát triển.
...
...
- Xin cám ơn ông. Rất mong có dịp gặp lại ông tại Hà nội.

2. Chia tay ông Suzuki, tôi quyết định lang thang phố xá. Đêm Tokyo rực sáng. Người ta vẫn nói Paris là kinh thành ánh sáng, nhưng tôi thấy về đêm, Paris thua New York về ánh đèn và mầu sắc, còn Tokyo lại rực rỡ hơn cả Times Square của New York.

12 giờ đêm phố xá vẫn đông nghịt người đi lại. Tất cả các thành phố lớn mà tôi từng qua như New York, London, Paris hay Las Vegas, San Diego, Washingotn DC đều có cuộc sống tấp nập về đêm ở một vài khu trung tâm. Song khác với Paris, London, New York, nơi dân tình tứ xứ đổ về với đủ các sắc tộc trắng vàng, đen đỏ, ở đây tôi hoà vào dòng người cùng da vàng tóc đen như mình và không mấy khi bắt gặp những mái tóc vàng.

Đường phố sạch bong cho dù rất khó tìm thấy những thùng đựng rác đặt trên hè phố. Các cô gái Nhật trang điểm kỹ lưỡng, ăn mặc kín đáo nhưng sang trọng và đẹp đẽ, không áo trễ cổ,hở vai; váy dài dưới gối và liếc qua cũng đủ biết là đắt tiền. Tỷ lệ nhìn thấy những gương mặt xinh đẹp rất cao. Các chàng trai thường mặc trịnh trọng, giày đen bóng loáng, nhiều người thắt calavat nghiêm chỉnh khi dạo phố.

Tôi ít nhìn thấy các đôi trai gái đi với nhau mà thường đi thành nhóm cùng giới, cùng độ tuổi. Họ cười nói vui vẻ nhưng không ồn ào; tuy vậy, nhiều khi vẫn thấy những bộ mặt ngái ngủ, những dáng vẻ mệt mỏi đến độ bơ phờ... Ở một góc phố nọ, tôi nhận ra những cô gái "đứng đường" qua trang phục mát mẻ và ánh nhìn "mời chào" của họ. Cách đó không xa là mấy thanh niên tuấn tú bôi son trát phấn nhởn nhơ đi lại, chả biết họ chờ đón hay tìm kiếm "bạn" trai hay "bạn" gái? Qua một quán game, tò mò ghé vào, tôi ngạc nhiên đầy thú vị khi thấy không chỉ các bạn trẻ ngồi chơi mà còn có những mái đầu tóc bạc và cả những phụ nữ trung tuổi nữa. Tự hỏi, gia đình họ đâu?

Tôi đã đọc ở đâu đó viết rằng mức độ tự tử ở Nhật, mà đặc biệt là giới trẻ, thuộc vào hạng cao nhất thế giới. Tại sao ở một nơi có mức sống cao, khoa học kỹ thuật phát triển và được ứng dụng rất nhanh vào cuộc sống lại xảy ra những sự bế tắc để có những con người phải tự tìm đến cái chết? Phải chăng là do cường độ làm việc quá căng thẳng, do tâm trạng không hài lòng về bản thân khi mà lòng tự tôn quá đáng bị tổn thương, hay là do cuộc sống gia đình không còn đầm ấm, gần gũi như xưa?... Thật tiếc là không hỏi ông Suzuki về chuyện này.

Chúng tôi trở về khách sạn bằng tầu điện ngầm. Hệ thống giao thông ngầm của Tokyo khá hoàn hảo, tầu chạy chính xác theo bảng giờ tầu và có nhiều tuyến tầu đan xen nhau nên rất thuận tiện cho hành khách đi lại. Chả bù cho London, tìm thấy bảng giờ tầu ở ga là chuyện viễn tưởng; tầu chậm hàng phút, hàng giờ, thậm chí ngưng hẳn là chuyện thường ngày. Phòng tiếp tân của khách sạn đèn vẫn sáng trưng. Có đến 3 nhân viên đứng trực tiếp khách. Họ niềm nở chào, lễ phép đưa chìa khóa và lại cúi đầu thật thấp để chào. Người Nhật có vẻ hơi thừa nhân lực và nghi lễ hơi cổ lỗ.

3. ...

4em
21-01-2012, 10:22
3. 10 ngày chu du trên đất nước "mặt trời mọc" trôi qua nhanh chóng. Khác với Mỹ có hệ thống đường bộ hoàn hảo, đường sắt cao tốc chắc chắn là sự chọn lựa duy nhất đúng cho những du khách thích tìm hiểu nước Nhật. Chính xác đến từng phút, an toàn, chỗ ngồi rộng rãi, tàu chạy êm ru và lại còn được ngắm cảnh nữa thì việc gì phải đi máy bay từ thành phố này sang thành phố khác trong khi giá vé lại rẻ hơn và thời gian không chênh nhiều do không phải check in check out nhiêu khê? Trong chuyến đi Nhật vừa qua, chúng tôi đã đếnTokyo, Nagoya, Kyoto, Osaka, Hirosima, Fukuoka... Những kỷ niệm trên đất Nhật thật đẹp, nhất là với những người dân. Tại Tokyo, ông N. Suzuki đã đến khách sạn dẫn chúng tôi đi chơi và mời ăn tối tại một quán ăn thuần Nhật ( tạm ví kiểu như Chả cá Lã vọng). Ông Suzuki rất muốn nối lại liên hệ với vài nhân viên cũ của ông ở Marubeni Hà nội, không biết khi trở vế Hà nội, chúng tôi có thể giúp ông ấy được hay không bởi thời gian ông và tôi rời Hànội cũng đã trên 1 giáp?

Đến cố đô Kyoto, thành phố của gần 2000 ngôi chùa và đền thờ, chúng tôi tham quan rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Chùa Vàng, đền Toji, biểu tượng của Kyoto...

Tại một ngôi chùa cổ, nơi có rất ít khách du lịch tìm đến và dân bản điạ cũng lác đá, chúng tôi có duyên làm quen với một cậu người Nhật. Tôi tự hỏi, tại sao anh chàng này đến đây và có lẽ ngược lại, anh ta cũng có câu hỏi như thế về chúng tôi chăng? Khi biết chúng tôi mong muốn 'tham quan' cảnh sống của người Nhật, cậu này nhiệt tình lấy mobi ra 'hót' một hồi rồi vui vẻ dẫn chúng tôi đến thăm nhà một người bạn ở gần đó. Ngôi nhà tuyệt đẹp, vườn được chăm sóc, tỉa tót kỹ lưỡng...

Cậu ấy và bạn gái nhận lời mời đi ăn cơm tối nhưng lại chủ động gọi các món Nhật đặc trưng và cuối bữa lại 'tranh phần' thanh toán. Cô bạn gái từng du học Canada rất ý nhị và tinh tế. Qua trò chuyện và ứng xử, chúng tôi có chung nhận xét, đó là một người tử tế, hiểu biết, lịch sự và ở tầm văn hóa cao bởi chỉ có vậy mới cắt nghĩa được tại sao giám đốc một công ty 32 tuổi lại có thể tiếp 2 khách du lịch "ất ơ" 2 tiếng buổi trưa và 3 tiếng buổi tối. Chắc những thanh niên Nhật như cậu này không phải là hiếm trong một xã hội phát triển nhưng vẫn "đậm đà bản sắc dân tộc".

Niềm vui khi đi du lịch chắc chắn sẽ tăng lên nhiều lần khi ta hiểu biết thêm về văn hóa ở xứ sở ta đến thông qua những con người cụ thể.

4. Và tất nhiên sự tử tế cần đáp lại cũng bằng sự tử tế. Nếu ai hỏi tôi về dấu ấn sâu đậm nhất qua chuyến du lịch Nhật vừa rồi, tôi sẽ trả lời không chút lưỡng lự: đó là Yuzo, một chàng trai Nhật, giám đốc một công ty IT, mà tôi tình cờ gặp gỡ tại Kyoto và nghiễm nhiên đã trở thành bạn tôi. Chỉ sau hai lần trò chuyện - 2 tiếng vào buổi trưa và 3 tiếng vào buổi tối - chúng tôi đã trao đổi email với nhau và kết quả là Yuzo sẽ đặt chân đến Hà nội và Sài gòn trong những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8 này.

Dear Yuzo and Hiromi
We very happy to meet with you two.
Thank you very much for your intreresting conversation and dinner.
All the best. D&C

Dear D...
Thank you for having dinner with us ! We are very happy.
If you need some help in Japan, please call me.
Have a good holiday !
Yuzo and Hiromi

Dear Yuzo,
I have arranged for you to be picked up at the Hanoi airport on the 29 of July. The driver and my sister will wait you outside international gates with your name ( YUZO ) in an A4 paper.
The plane will land at 13.30 (Hanoi) but check out will normally take about one hour.
From the airport to central Hanoi is approximately a one hour drive, so you will be in Hanoi at about 15h30
You must come back to the airport one and a half hours before your flight to Paris (18h00)
This means you have approximately 1.5 hours in Hanoi.
My family phone in Hanoi: (844)3...
Add : No 9 ... Str. Hoan Kiem, Hanoi.
My sister' mob: 0903 ...
Have a good trip and hope to see you will Australia.
D

Dear D...
Thank you very much for arrangiment for me.
And I'm so sorry about my ignorance that the distance from Airport to City is too far.
As you know, usually immigration proceeding takes about one hour. But I'll have only one baggage, so maybe little bit faster than usual.
I'm very happy to meet your sister. I'm looking forward to finding your sister's A4 paper outside international gates.

Thanks.
Yuzo

Dear Yuzo
Greetings from Hanoi!
I am D..'s sister. I will be very happy to meet you and give you a quick look of Hanoi tomorrow.
I have asked my friend who is working at the airport to helping you for the immigration proceeding and she will ask for permission for you to go out. Usually you can not visit the city without a registration with some tourist tour and there they have only a day tour !
I will be there at 13h30 with your name in an A4 paper.
Well, I just came back from Japan and already looking forward to be back there soon!
Good trip !
TS

Dear TS
Thank you for your (& your friend's) great support for me.
It's like VIP tour !
I'm looking forward to meeting you tomorrow.
Yuzo

"... Cau Nhat rat happy vi duoc don tiep chu dao va dua di du cac noi trong 3 tieng. May bay xuong som, cau ta khong co do dac gi nen 13g45 da ra. Hai me con di don va dua ve nha uong nuoc, chup anh. Sau do di don bac Huyen, luot qua Van mieu Quoc Tu Giam, di an pho Vuong o Ngo Thi Nham, ra Nha hat lon, qua Bo Ho , len Hang Gai mua qua o Tan My, qua Hoa Lo chup anh va ra san bay! The la cung du het danh lam thang canh, an va mua sam!
Cau chang duoc tang 1 clavat , 2 me con goi tu toi qua, den luc mua khan an va tui o Tan My minh cung tra tien vi khong dang bao nhieu, bao cau ay la qua cho ban gai. Cau ta cung rat can than, tang qua cho ca nha, qua xinh xan, tham my cao. Cau nay rat de men . Nguoi tre tuoi nhu cau ta bay gio o Nhat it lam. Em co noi lan sau may den HN thi phai o lai lau hon, coi day nhu gia dinh. Cau ta cam dong lam, cam on roi rit. Em cung bao cac anh chi tao cung nhan duoc su cham soc dac biet cua may o Nhat. Vua roi bac H goi dien noi la da check in. Nhu vay la moi viec tot dep ca..."

"...Cách đây 2 năm anh có làm việc với một đoàn khách Nhật, trực tiếp là ông Trưởng phòng thí nghiệm Hóa Học của hãng Nippon . Rút ra nhận xét : Cẩn trọng và đặc biệt là hết sức chu đáo , tinh tế và vì thế nên nhiều khi câu nệ, áo quần trịnh trọng , chào nhau thì cúi thật thấp ....đấy là một nền văn hóa lớn !
Hôm qua đi chơi với Yuzo chuyện trò thì nhiều , cũng may là hiểu nhau cả . Một tình tiết vui :
Cậu áy hỏi rằng ở VN người ta có sinh nhiều con không ? Ở Nhật trai ngoài 30 , gái ngoài 25 mói tính đến chuyên lập gia đình . Trả lời : Mức sống càng cao càng sinh it trẻ con - có một vài ví dụ thực tế - anh nói thêm : dân số Nhật đang giảm vì bọn con gái không thích sinh ra trẻ con , người ta đã tính rằng sau 500 năm nữa cả nước Nhật chỉ còn có 18 người ! Cả hai cười một trận thật thoải mái , chưa thân nhau cũng hóa thành thân , khi từ biệt ôm nhau như nhưng ngời bạn lâu ngày ! Thế là vui !
Cuộc sống cần nhiều thứ , có một thứ nếu thiếu thì chắc là chán lắm , là sự ấm áp của tình bạn . Anh có được vài giờ tiếp thêm bạn mới , thế cũng là thư giãn , thoải mái lắm rồi . Vì thế anh cũng muốn cảm ơn Cô , Cậu..."


"Dear TS, H

I'm at the Airport of Paris for going to Casablanca.
Thank you for your Special Hanoi Trip, though you ware very very busy. And thank you for nice PHO and fine tie.
above all, I'm so happy to meet your family and get your family's hearty hospitality..."

4em
28-02-2012, 11:13
"Washington, D.C. là một quận hành chính liên bang (federal district) và là thủ đô của Hoa Kỳ. Đây là một thành phố không lớn lắm, nhưng tập trung toàn bộ các cơ quan chính quyền đầu não của quốc gia này.
Washington, D.C. có các công trình kiến trúc nổi tiếng như điện Capitol, Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, các đài tưởng niệm của các cố tổng thống và nhiều công viên rộng lớn. Trong tiếng Việt, thành phố này đôi khi được biết qua tên Hán-Việt của nó là Hoa Thịnh Đốn.” (Wikipedia, http://vi.wikipedia.org/wiki/Washington%2C_D.C.) "

Từ thành phố Seattle, tiểu bang Washington nằm ở Tây bắc nước Mỹ, tôi bay tới Washington D.C, thủ đô của Hợp chủng quốc Hoa kỳ.
Khi dạo bước tại thủ đô nước Mỹ, những câu thơ Tố Hữu bỗng hiện lại trong đầu tôi, thậm chí tôi còn đọc lên thành tiếng cả một khổ thơ:

Êmêli, con đi cùng cha
sau khôn lớn con thuộc đường khỏi lạc
Đi đâu cha?
Ra bờ sông Pôtômac
Xem gì cha?
Không con ơi, chỉ có Lầu ngũ giác...

Ôi con tôi, đôi mắt tròn xoe
Ôi con tôi, mái tóc vàng hoe
Đừng có hỏi cha nhiều con nhé...

Nước Mỹ đối với tôi không chỉ là "Miền đất hứa" với bao cơ hội đổi đời, trong tâm khảm tôi, nước Mỹ còn nhắc lại cho tôi về một thời chưa xa, thời chiến tranh xảy ra trên đất nước Việt nam của tôi. Vì thế, đến thăm thủ đô nước Mỹ, tôi không thể không tìm đến "Viet Nam Veterans Memorial".
Washington DC có tượng đài các nữ chiến binh
http://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/DSC05021.jpg

cũng như bức tường khắc tên hơn 58 ngàn ngàn quân nhân tử trận tại Việt nam từ 1956 đến 1975. Bức tường hình chữ V chìm dưới mặt đất liệu có phải là nỗi đau Việt nam mà người Mỹ muốn quên nhưng không thể nào quên được?
http://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/DSC05046.jpg

Nhưng nước Mỹ đã không có tượng đài dành cho Norman Morrison (http://vietnamnet.vn/thegioi/hoso/2004/07/172716/), người đã tự thiêu trước Lầu Năm Góc ngày 2/11/1965 để phản đối chiến tranh Việt nam. Chính cựu bộ trưởng quốc phòng thời đó đã ghi lại:"Cái chết của Morrison là một thảm họa không chỉ cho gia đình anh mà cho cả tôi và nước Mỹ. Đó là lời phản đối rõ ràng nhất trước hành động hủy diệt cuộc sống người dân VN và rất nhiều binh sĩ trẻ Mỹ”. Tôi tìm đến Ngũ giác đài, một góc của tòa nhà này bị hư hại từ ngày 11/9/ 2001 vẫn chưa sửa xong nên chỉ có thể đi qua 4 cạnh của tòa nhà. Khắp mọi chỗ đều có bảng cấm chụp ảnh nên mặc dù rất muốn có chút kỷ niệm với cái nơi từng đưa ra những mệnh lệnh cho pháo đài bay B52 rải thảm bom xuống đất nước mình, tôi không muồn gây nên phiền phức cho bản thân ở một nước vốn thượng tôn pháp luật. Đành phải ra chỗ khác chụp cảnh dòng sông Potomac trong xanh, hiền hòa trong ánh chiều chạng vạng.

http://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/DSC05149.jpg

Tôi đã đến nghĩa trang quân nhân Mỹ tử trận tại nước ngoài. Những hàng bia chạy dài xa tít tắp gợi nhớ đến nghĩa trang liệt sĩ Trường sơn mấy năm trước tôi đã dẫn con gái mình đến viếng. Đúng thời kỳ đang tu bổ nên các nấm mồ đều không có bia, song bố con tôi vẫn cùng thắp những nén nhang và cắm trước những nấm mồ vô danh của góc nghĩa trang chôn cất những liệt sĩ Hà nội. Rất tiếc sau đó khi đến Nha trang tôi bị mất máy ảnh nên không có những tấm hình ghi lại lần ghé thăm Quảng trị, mảnh đất một thời từng là giới tuyến chia đôi đất nước, một thời mà thế hệ chúng tôi đã cống hiến những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất cho công cuộc thống nhất đất nước.
http://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/DSC04194.jpg

Nhớ làm sao trong những ngày tháng giao lao và ác liệt đó, lớp lính trẻ Hà nội vừa tốt nghiệp phổ thông, vừa nhận giấy gọi vào đại học nhưng chưa một ngày trở thành sinh viên đã vội khoác áo lính ra trận. Đơn vị pháo phòng không của chúng tôi từng bắn hạ máy bay Mỹ và như một lẽ "bình thường" của chiến tranh, một số chiến hữu của tôi đã hiến dâng không chỉ tuổi trẻ, mà cả cuộc đời cho giấc mơ đất nước thanh bình. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên những đồng đội đã mất của mình như Lê Quang Tân, Ngô Đức Quang, Nguyễn Quang Thu... Tôi cũng nhớ đôi lần sau trận đánh, những người lính bắn máy bay chúng tôi từng mơ ước được trở lại học đường và có ngày được bay trên bầu trời, được bay tới nước Mỹ "để tè một bãi". Sau chiến tranh, những cựu binh chúng tôi đã trở lại cuộc sống bình thường, học hành, lấy vợ, sinh con, dựng nghiệp... Nhiều người đã có dịp bay đi đây đó. Nhưng bay đến Mỹ, mới chỉ có mình tôi, sau hơn ba chục năm. Không ngờ trên đất Mỹ, người cựu chiến binh Việt nam lại bất ngờ bắt gặp cảnh này:
http://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/51b7b744.jpg

Tôi muốn chép lại những cảm xúc của một cựu chiến binh Việt nam khi du hành trên đất Mỹ, nhưng có lẽ để các bạn đọc nó sau vậy nhé.

4em
12-03-2012, 09:07
Trong lần thứ hai tới Mỹ, tôi có may mắn hiểu biết thêm về tôn giáo. Những buổi tới nhà thờ tại Mỹ khiến tôi hết sức ngạc nhiên và thích thú. Hình ảnh nhà thờ trong tôi từ xưa luôn gắn với tháp chuông cao cổ kính, đức cha trịnh trọng áo mũ cân đai đạo mạo giao giảng, các con chiên quỳ lạy ê a thành kính đọc kinh thánh đã đuợc thay thế. Nhà thờ ở đây đuợc xây dựng khá hiện đại, tầng trên có hai hội truờng lớn, một hội trường dành cho những nguời lớn tuổi và một cho những nguời trẻ; cả hai đuợc trang bị nhiều phương tiện kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, màn hình khổ lớn hiện đại như một rạp hát.

Mục sư mặc quần bò, áo sơ mi bỏ ngoài quần, vui vẻ đứng giữa sân khấu thuyết giảng. Giọng nói của ông truyền cảm, ấp áp, nội dung giản dị, dễ hiểu song rất thông tuệ. Xen giữa bài thuyết pháp là những bài hát về niềm tin, tình yêu và sự hy vọng mà thuờng là nguời ngồi duới cùng đứng lên hòa âm với dàn đồng ca. Bầu không khí không hề trang nghiêm mà vui vẻ, nhẹ nhàng như sinh hoạt câu lạc bộ giữa những nguời cùng sở thích, cùng niềm tin.

Tầng trệt của nhà thờ có tới hơn chục phòng lớn nhỏ chuyên dùng để con em các tín đồ đến “học mà chơi, chơi mà học” với những nội dung hoàn toàn không dính dáng đến Kinh thánh. Chúng đựợc chia thành những nhóm cùng độ tuổi và mỗi nhóm được ít nhất 3 thiện nguyện viên hướng dẫn vui chơi. Bọn trẻ con rất sung sướng mỗi khi đến sinh hoạt tại nhà thờ vào tối thứ Tư và sáng Chủ Nhật hàng tuần.

Hóa ra cùng lấy Kinh thánh làm căn bản cho niềm tin, cùng có Đức Chúa nhưng đạo Baptist có cách giải thích kinh thánh khác với đạo Thiên chúa, không công nhận vai trò lãnh đạo của Giáo hoàng cũng như bất cứ thứ bậc tôn ty trật tự trên duới nào. Baptist cung không phải là đạo Tin Lành như tôi từng cho là và một khác biệt nữa là chỉ kết nạp những nguời trên 18 tuổi vào giáo phái...

Thật thiệt thòi khi thế hệ chúng tôi lớn lên trong hoàn cảnh Nhà thờ đóng cửa, Chùa chiền ít người lai vãng như chìm vào lãng quên; qua sách báo và học đường, nhiều người như tôi coi vô thần là lẽ sống đương nhiên. Sau những lần đến nhà thờ tại Mỹ, tôi tìm hiểu, đọc nhiều về hội thánh Baptist. Sự cách tân của hội thánh này trong Thiên chúa giáo có phần nào giống với những cải cách mà thiền sư Thích Nhất Hạnh thể hiện trong Đạo Phật mà tôi có cơ duyên nghe chính thầy thuyết giảng. Như tôi hiểu, nghĩa là không nệ cổ, tuy cũng dựa căn bản vào Kinh Thánh, Kinh Phật nhưng đem rất nhiều văn hóa mới và “đời thường” vào các bài thuyết giảng và các hoạt động khác...

Tôi đã đến America 2 lần với tổng thời gian khoảng 40 ngày, song mới đến Los Angeles,Long Beach , Quận Cam, San Diego (California), Washington D.C, New York, Seattle (Washington), Las Vegas ( Nevada )...

Mê nước Mỹ, tôi lại quyết định 'nhét đôla vào túi' và trong năm 2012 này sẽ tiếp tục lên đường tới Miền đất hứa lần nữa. Điểm dừng chân sẽ là thành phố lớn thứ tư của Mỹ, nơi gắn liền với xứ sở của những chàng cao bồi Texas (http://wikitravel.org/en/Houston) xa xưa. Từ đó sẽ bay đến Puerto Rico http://wikitravel.org/en/Puerto_Rico, hòn đảo thần tiên của vùng Caribbean; rồi sau đó là Floria ( Đông Nam Mỹ http://wikitravel.org/en/Miami), nơi được mệnh danh là "Tiểu bang nắng" để đối trong với Seattle, thành phố mưa thuộc Tây Bắc Hoa kỳ. Cũng không thể không đến San Francisco http://wikitravel.org/en/San_Francisco thăm 'lãnh địa' của Steve Jobs, đến Seattle để chu du Vancouver (Greyhound: connects Vancouver with many cities, including Seattle, Calgary and Nanaimo on Vancouver Island. Quick Coach: connects Vancouver with Seattle-Tacoma International Airport in Washington)

http://vi.wikipedia.org/wiki/Florida : Juan Ponce de León, nhà thám hiểm nổi tiếng người Tây Ban Nha tìm thấy vùng đất này vào mùa Phục sinh năm 1513, nhật ký hải trình kể lại rằng, thuyền vừa cập bến vị thuyền trường đã thấy một mùi thơm ngát xung quanh, và ông đã đưa mắt nhìn về bờ thì thấy một vùng đất đầy hoa cỏ tuyệt đẹp như thiên đường và Juan Ponce de León đã lấy một từ chỉ hoa trong tiếng Tây Ban Nha để đặt cho vùng đất này và Florida (đất nở hoa) có từ đó.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Miami,_Florida : Miami (phát âm như "Mai-a-mi") phát triển nhanh chóng đầu thế kỷ 20 nhờ các khu nghỉ mát và dịch vụ của nó. Du lịch đang là ngành mũi nhọn của thành phố với khoảng 10 triệu khách đến Quận Miami-Dade mỗi năm trong những năm gần đây

http://vi.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico Puerto Rico, tên gọi chính thức là Lãnh thổ thịnh vượng chung Puerto Rico Puerto Rico còn được biết đến với biệt hiệu La Isla del Encanto, có nghĩa là "Hòn đảo diệu kỳ", là một vùng quốc hải thuộc chủ quyền của Hoa Kỳ nhưng chưa được hợp nhất vào Hoa Kỳ. Nằm trong vành đai khí hậu nhiệt đới, Puerto Rico có khí hậu ấm áp quanh năm với nhiệt độ trung bình năm khoảng 26 °C (80 °F). Sự khác biệt về nhiệt độ giữa các tháng trong năm thường không lớn. Miền nam Puerto Rico có nhiệt độ cao hơn vài độ so với miền bắc, trong khi đó vùng cao nguyên và đồi núi trung tâm Puerto Rico thường có khí hậu mát mẻ hơn so với những vùng còn lại.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Vancouver , http://wikitravel.org/en/Vancouver

4em
14-03-2012, 08:05
Trong bài viết trên tôi đã viết về cảm xúc của mình khi đến nhà thờ tại Mỹ.
(Ảnh sinh hoạt tại nhà thờ, thợ vườn nên hơi bị tối)

https://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/P1010410.jpg

Tôi đã có ý tìm đến giáo phái Baptist khi trở lại Úc. Thế nhưng ý định vẫn chỉ là dự định. Về mặt nào đó, sự thiệt thòi mà tôi nhắc đến ở trên cũng gây ảnh hưởng tới con của tôi. Cho dù lớn lên trong thế giới văn minh và được tiếp nhận học vấn của một nước có nền giáo dục phát triển, cho dù có tính cách mạnh mẽ, có bản lĩnh, sớm xác định được ước vọng của mình và sớm tách khỏi cái ô của 'bảo mẫu', có lẽ các con của tôi vẫn cần có thêm sự hiểu biết và niềm tin tôn giáo?

Tôi đã có dịp sống ở Lào, ở Nga, ở Úc và chu du nhiều nước Á, Âu, Mỹ... và đương nhiên không chỉ có ở Việt nam, bất cứ nơi đâu tôi cũng nhận thấy sự tử tế, lòng trắc ẩn của tình người thật mêng mông. Bạn hãy đọc bản dịch dưới đây và hẳn sẽ đồng ý với tôi rằng, chính tình người của những người bạn cùng niềm tin tôn giáo với cô gái mà tôi đã viết trong "Một thoáng Seattle" đã giúp cô vượt qua được căn bệnh ung thư hiểm nghèo.

Khi khỏi bệnh, cô gái đã viết “A Tribute” . Tôi rất xúc động khi đọc bài đó và tôi nghĩ phải dịch ngay bài đó để mọi người cùng đọc, cùng rung cảm trước tình người mà cô gái VN đã đón nhận nơi xa xứ. Dịch xong toàn bài tôi mới ngớ người trước từ “A Tribute”! Trong từ điển có nghĩa là vật cống (quý giá), ngoài ra có thể dùng “Lời cảm tạ”; tôi nghĩ cũng đúng nhưng vẫn không hài lòng. Tôi hình dung buổi lễ tại nhà thờ vào lúc mục sư đọc bài của cô. Hơn 2000 nghìn người chắc ngồi kín cả hội trường và cả trên gác, và có lẽ còn có rất đông người ngồi ngoài sảnh nghe lời mục sư qua hệ thống loa. Chắc sau khi đọc thư của cô, mục sư sẽ có bài thuyết giảng cùng chủ đề và xen kẽ sẽ lại có những bài hát hết sức truyền cảm của ban nhạc mà rất nhiều người ngồi dưới cùng cất tiếng hòa theo và những giọt nước mắt trào ra của mục sư và của mọi người, là lẽ đương nhiên. Khi đó bài cô viết chính là những “Lời tri ân” của cháu tôi đối với bạn bè gần xa, đối với phước lành mà Chúa ban cho.
https://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/Seattle.jpg

Tuy nhiên, với những ai không đi lễ nhà thờ và đọc bằng Tiếng Việt, có lẽ phải đặt tiêu đề hợp nghĩa hơn cho bài viết. Tôi đọc lại nguyên bản và “tóm” được ý chính như sợi chỉ xuyên suốt toàn bài “I truly believe that my friends are gift from God” và thế là tiêu đề “Quà tặng từ Thượng đế” thành hình. Tôi đọc lại bản dịch lần nữa và nhận ra cần phải đổi là “Quà tặng từ Chúa” hay “Món quà Chúa ban” hay “Tình người- tặng phẩm Chúa ban”. Có lẽ câu cuối tôi dịch: “Chúa chính là niềm tin, hy vọng và cuộc sống của tôi” chưa diễn tả hết được những ý nghĩ chân thực của cô?


Món quà Chúa ban

Tôi vẫn nhớ như in ngày bác sĩ gia đình gọi điện thoại nói ông hơi lo ngại về cái bướu nhỏ khác thường tại cổ tôi. Nghe âm điệu giọng nói của bác sĩ, gần như tức thì, tôi cảm nhận một điều gì đó khá nghiêm trọng. Ngay tuần sau, các bác sĩ cho tôi hay, bướu trên cổ tôi có dấu hiệu của bệnh ung thư vòm họng. Có lẽ không cần phải kể lại, tin đó chấn động ra sao với tôi. Khi tôi trở về nhà từ văn phòng bác sĩ cùng với Janes, bạn của tôi ở Northshore, chồng tôi đã đợi trước nhà. Không còn biết phải làm những gì để hy vọng, chúng tôi cùng đứng ngay ở đó cầu nguyện. Chúng tôi cầu Chúa luôn hiện hữu bên chúng tôi, hướng dẫn chúng tôi vượt qua thời điểm khó khăn này.

https://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/P1010415.jpg

Chặng đường sáu tháng tiếp theo trong đời tôi hệt như khi ngồi trên xe trượt xuống dốc lao lên đèo liên tiếp. Chúng tôi như thể đã tìm được người chữa trị ung thư rất tốt ngay trong vùng, đó là hàng xóm, láng giềng (Konnie và David, những người cùng đến Northshore). Dù vậy, hầu như mỗi ngày tôi phải đến bệnh viện để điều trị. Biết rõ tại Mỹ gia đình tôi không ai ruột thịt thân thích, ngay từ đầu Janet đã cam đoan sẽ chăm sóc tôi. Tôi cảm thấy lo âu trong tôi dường như đã dịu bớt. Việc điều trị cần khoảng 6 tháng và tôi hiểu rằng tôi cần hỗ trợ vô cùng lớn từ tất cả bạn bè và gia đình để vượt qua bệnh tật hiểm nghèo. Mẹ chồng tôi và mẹ tôi đã cùng đến và ở đây 6 tháng để chăm sóc các con tôi. Bố chồng tôi và bố tôi cũng đến, về rồi đến ở đây.

https://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/P1010287.jpg

Janet và Konnie lập một trang web rất hữu ích cho việc phối hợp những trợ giúp mà bạn bè của tôi đề xuất. Mỗi tuần hai lần, thường là vào buổi chiều, những người bạn của tôi đem đồ ăn, thức uống đến, nhiều khi cùng với cả hoa và thiếp. Hàng tuần, ai đó đã đến lau chùi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và chăm sóc sân vườn của tôi. Các cây hoa được trồng tỉa, cỏ được cắt và dọn quang cây dại... Chúng tôi đã nhận nhiều lời khen từ những người trong khu lân cận về vườn của chúng tôi trong mùa hè vừa qua.

Hàng ngày một ai đó dừng xe trước cửa nhà đón tôi vào bệnh viện và sau đó một người khác lại lái xe đưa tôi trở về nhà vào buổi chiều. Hầu hết những người đến giúp đỡ đều ở Northshore. Tôi đã biết họ thông qua MOPS, sự nghiên cứu Kinh Thánh sáng Thứ ba, qua câu lạc bộ Awana... Tôi thậm chí không quen biết ngay cả một số người trong số họ cho đến khi họ hiện diện tại nhà tôi. Tôi nhớ một chiều khi mẹ tôi, người vừa đến Mỹ vài ngày trước, bước vào phòng tôi thì thào: "Có người nào đó ngoài cửa. Con xem họ là ai?” Bên ngoài, hóa ra đó là Leigh và mẹ cô ấy đến giúp đỡ với dụng cụ. Họ mang theo đủ mọi thứ cần thiết để chúng tôi đỡ băn khoăn.

Hai con trai nhỏ của tôi có rất nhiều hoạt động trong những ngày vui chơi của mùa hè, chúng thậm chí không nhận thấy mẹ chúng lâm bệnh nặng. Mary cùng con gái và cậu con riêng của chồng dành cả ngày đưa Danny và Minh đến tham quan vườn bách thú. Konnie chở các con tôi và các con cô ấy đến cùng tham gia kỳ nghỉ hè hai tuần của trường Bible ( nơi các con của cô học) rồi sau đó đưa đón bọn trẻ con 6 tuần liền tới những lớp dậy bơi. Từ hồi cô là hàng xóm của tôi, tôi có thể gửi các con của tôi sang nhà họ mỗi khi tôi cần nghỉ ngơi. Danny và Minh cũng được rủ đến chơi nhiều ngày tại những công viên gần đó với những trẻ em trong nhiều gia đình khác trong vùng Northshore . Thật là phước lành cho chúng tôi khi thấy hai con trai mình đã vui đùa thoải mái cùng chúng bạn trong những tháng ngày ấy.

Mái tóc của tôi đã rụng sạch sau 3 vòng trị liệu bằng hóa chất. Những bạn bè của tôi tại MOPS đã đan một lô mũ len cho tôi. Họ đem đến nhiều kiểu loại và màu sắc mà tôi có thể dễ dàng kết hợp với những bô quần áo của mình.

Tôi sẽ không bao giờ có thể vượt qua thời gian khó khăn này mà thiếu sự giúp đỡ từ những người bạn của tôi. Đó là một cuộc hành trình đầy gian nan và tôi thật sự vui mừng vì nó đã thuộc về quá khứ. Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn nhận được hoa và thiếp chúc mừng, những thư email và những cuộc gọi điện thoại hỏi thăm. Tôi thật sự tin tưởng rằng bạn bè của tôi chính là quà tặng từ Đức Chúa. Tôi biết ơn Chúa đã luôn ở bên tôi và giúp cho tôi những thứ tôi cần. Đức Chúa chính là niềm tin, hy vọng và cuộc sống của tôi.

Nguyễn HH

https://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/DSC04779-1.jpg

FlyingDance
15-03-2012, 10:30
Bạn ơi, 2012 lại đi US, thế bạn đang ở US à? đang ở bang nào thế, mình hỏi xem có join cùng được đoạn đường nào ko ? ^^

4em
15-03-2012, 17:47
Bạn ơi, 2012 lại đi US, thế bạn đang ở US à? đang ở bang nào thế, mình hỏi xem có join cùng được đoạn đường nào ko ? ^^

4em chào ...BayNhảy. 20/4 này 4em mới khởi hành Mỹ du:

"Tôi đã đến America 2 lần với tổng thời gian khoảng 40 ngày, song mới đến Los Angeles,Long Beach , Quận Cam, San Diego (California), Washington D.C, New York, Seattle (Washington), Las Vegas ( Nevada )...

Mê nước Mỹ, tôi lại quyết định 'nhét đôla vào túi' và trong năm 2012 này sẽ tiếp tục lên đường tới Miền đất hứa lần nữa. Điểm dừng chân sẽ là thành phố lớn thứ tư của Mỹ, nơi gắn liền với xứ sở của những chàng cao bồi Texas (http://wikitravel.org/en/Houston) xa xưa. Từ đó sẽ bay đến Puerto Rico http://wikitravel.org/en/Puerto_Rico, hòn đảo thần tiên của vùng Caribbean; rồi sau đó là Floria ( Đông Nam Mỹ http://wikitravel.org/en/Miami), nơi được mệnh danh là "Tiểu bang nắng" để đối trong với Seattle, thành phố mưa thuộc Tây Bắc Hoa kỳ. Cũng không thể không đến San Francisco http://wikitravel.org/en/San_Francisco thăm 'lãnh địa' của Steve Jobs, đến Seattle để chu du Vancouver (Greyhound: connects Vancouver with many cities, including Seattle, Calgary and Nanaimo on Vancouver Island. Quick Coach: connects Vancouver with Seattle-Tacoma International Airport in Washington)

Dưới đây là hành trình theo đúng kiểu ...Bay Nhảy, chắc là hợp với FlingDance:
20-22/4 Houston
23-27/ San Juan ( Puerto Rico)
28-30/4 Miami
1-2/5 LA
3-5/5 San Francisco
6-13/5 Seattle
14-17/5 Vancouver
18/5 LAX - hồi hương

Vé máy bay đã mua. Khách sạn đã book tại Houston ( Club Quarters In Houston,TX), San Juan (Caribe Hilton Hotel).
Hiện đang 'lọ mọ' tìm hotel ở mấy thành phố khác. Bay Nhảy xem với lịch trình như thế "có join cùng được đoạn đường nào ko?" thì kết hợp cho vui.

FlyingDance
16-03-2012, 00:21
Hix .... nhìn cái hành trình toàn những nơi hấp dẫn nhỉ, nhưng mà ko join cùng được rùi :(( Tháng 4+5 mình vẫn đang phải đi làm , hiện tại mình đang ở Minesota - US, bắt đầu cuối tháng 6 mình sẽ đi Chicago+ Canada và một số bang khác ở bờ Đông US . Tinh thần ăn chơi bay nhảy giống nhau thế mà ko gặp mặt ăn chơi được, thiệt là tiếc quá xá :(

4em
22-03-2012, 08:16
Cụ làm ơn cho cả quả chi phí chi tiết nữa thì thật tuyệt.
Chắc cụ lên đời cái citizenship của cụ rồi chứ ạ? Không thì đi bằng ngần kia chỗ, riêng cái visa application cũng đã thấy mệt cho các bạn cộng như em. Có khi chán, không muốn đi nữa. Chờ thêm thông tin của cụ.
Trừ vài nước như Trung quốc hay "quê cha đất tổ" là phải xin visa, còn với hộ chiếu Australia, có lẽ đi đâu cũng ...lọt. Cho nên lão (lão, nghe có vẻ xách mé vì dân ta ít dùng, chuẩn hơn là cụ, nhỉ) cứ giữ thêm cuốn VN nữa cho ... giữ gìn bản sắc dân tộc.

Chuyện chi phí cho chuyến du hành thật ra rất khó ... học mót.
Ví dụ như đặt chỗ ở chẳng hạn.
Đến Puerto Rico, lão book Hilton từ 22/4 đến 28/4. 6 đêm x 250$= 1500$
Thế nhưng khi đến San Fsancisco 2,4/5 và San Jose 3/5, lão lại quyết định ở Hostels với giá 15-19$/night cho nó ... bụi.

Riêng việc đặt lộ trình bao giờ cũng cần lên kế hoạch càng sớm càng ...rẻ.
Ví dụ như đặt vé máy bay
- MEL -LAX đặt từ tháng 1/2012 cho 20/4- 19/5 vé chưa tới 1200$, bây giờ 1500$.
- LAX đi SFO cho ngày 2/4, book vé đầu tháng 1 là 51$, còn bây giờ thử vào http://travelb.priceline.com mà xem, 63$ rồi nhé.

Exodus
25-03-2012, 03:53
Chào bác 4em. Em ở Miami, nếu bác tới Miami mà cần guide thì có gì liên lạc em có thể dẫn bác đi vài chỗ ngày 18, 29/4.

4em
26-03-2012, 10:26
Chào bác 4em. Em ở Miami, nếu bác tới Miami mà cần guide thì có gì liên lạc em có thể dẫn bác đi vài chỗ ngày 18, 29/4.

Cám ơn Exodus nhiều nhiều nhé. Đến đâu mà có 'thổ địa' như thế này thì chỉ có ...nhất. Sẽ liên lạc với Exodus.

Còn lịch bay của 4em đây:
- SAN JUAN AA 535 Q 28APR 1100 QNE7C8Z1 28APR - MIAMI, FL ARRIVAL TIME: 1345
- MIAMI, FL AA 271 Q 01MAY 1115 QA14EQP1 01MAY - LOS ANGELES, CA ARRIVAL TIME: 1405

Vì mấy ngày ở Puerto Rico đã ngắm biển rồi, thế nên khi đến Miami có lẽ sẽ book hotel ở Downtown cho tiện đi lại, ngó nghiêng. Chưa quyết "Leamington Hotel-Downtown/Port Of Miami".

Bill Clinton
27-03-2012, 09:23
Cho mình hỏi cái vé around the world của bạn là mua hết bao nhiêu usd vậy?

Exodus
31-03-2012, 23:14
Cám ơn Exodus nhiều nhiều nhé. Đến đâu mà có 'thổ địa' như thế này thì chỉ có ...nhất. Sẽ liên lạc với Exodus.

Còn lịch bay của 4em đây:
- SAN JUAN AA 535 Q 28APR 1100 QNE7C8Z1 28APR - MIAMI, FL ARRIVAL TIME: 1345
- MIAMI, FL AA 271 Q 01MAY 1115 QA14EQP1 01MAY - LOS ANGELES, CA ARRIVAL TIME: 1405

Vì mấy ngày ở Puerto Rico đã ngắm biển rồi, thế nên khi đến Miami có lẽ sẽ book hotel ở Downtown cho tiện đi lại, ngó nghiêng. Chưa quyết "Leamington Hotel-Downtown/Port Of Miami".

Vâng, có gì thi` bác liên lạc với em. cái Leamington hotel bác nói như trên thì vị trí cũng khá thuận tiện. Nếu bác đi biển bên Puerto Rico rồi và muốn làm gì khác ở đây thì có thể đi Everglades chơi, thử Air-boat....vv. Mà cũng nên đi South Beach cho biết bác a.

4em
08-04-2012, 09:59
"Washington, D.C. là một quận hành chính liên bang (federal district) và là thủ đô của Hoa Kỳ. Đây là một thành phố không lớn lắm, nhưng tập trung toàn bộ các cơ quan chính quyền đầu não của quốc gia này.
Washington, D.C. có các công trình kiến trúc nổi tiếng như điện Capitol, Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, các đài tưởng niệm của các cố tổng thống và nhiều công viên rộng lớn. Trong tiếng Việt, thành phố này đôi khi được biết qua tên Hán-Việt của nó là Hoa Thịnh Đốn.” (Wikipedia, http://vi.wikipedia.org/wiki/Washington%2C_D.C.) "

Từ thành phố Seattle, tiểu bang Washington nằm ở Tây bắc nước Mỹ, tôi bay tới Washington D.C, thủ đô của Hợp chủng quốc Hoa kỳ.
Khi dạo bước tại thủ đô nước Mỹ, những câu thơ Tố Hữu bỗng hiện lại trong đầu tôi, thậm chí tôi còn đọc lên thành tiếng cả một khổ thơ:

Êmêli, con đi cùng cha
sau khôn lớn con thuộc đường khỏi lạc
Đi đâu cha?
Ra bờ sông Pôtômac
Xem gì cha?
Không con ơi, chỉ có Lầu ngũ giác...

Ôi con tôi, đôi mắt tròn xoe
Ôi con tôi, mái tóc vàng hoe
Đừng có hỏi cha nhiều con nhé...

Nước Mỹ đối với tôi không chỉ là "Miền đất hứa" với bao cơ hội đổi đời, trong tâm khảm tôi, nước Mỹ còn nhắc lại cho tôi về một thời chưa xa, thời chiến tranh xảy ra trên đất nước Việt nam của tôi. Vì thế, đến thăm thủ đô nước Mỹ, tôi không thể không tìm đến "Viet Nam Veterans Memorial".
Washington DC có tượng đài các nữ chiến binh
http://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/DSC05021.jpg

cũng như bức tường khắc tên hơn 58 ngàn ngàn quân nhân tử trận tại Việt nam từ 1956 đến 1975. Bức tường hình chữ V chìm dưới mặt đất liệu có phải là nỗi đau Việt nam mà người Mỹ muốn quên nhưng không thể nào quên được?
http://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/DSC05046.jpg

Nhưng nước Mỹ đã không có tượng đài dành cho Norman Morrison (http://vietnamnet.vn/thegioi/hoso/2004/07/172716/), người đã tự thiêu trước Lầu Năm Góc ngày 2/11/1965 để phản đối chiến tranh Việt nam. Chính cựu bộ trưởng quốc phòng thời đó đã ghi lại:"Cái chết của Morrison là một thảm họa không chỉ cho gia đình anh mà cho cả tôi và nước Mỹ. Đó là lời phản đối rõ ràng nhất trước hành động hủy diệt cuộc sống người dân VN và rất nhiều binh sĩ trẻ Mỹ”. Tôi tìm đến Ngũ giác đài, một góc của tòa nhà này bị hư hại từ ngày 11/9/ 2001 vẫn chưa sửa xong nên chỉ có thể đi qua 4 cạnh của tòa nhà. Khắp mọi chỗ đều có bảng cấm chụp ảnh nên mặc dù rất muốn có chút kỷ niệm với cái nơi từng đưa ra những mệnh lệnh cho pháo đài bay B52 rải thảm bom xuống đất nước mình, tôi không muồn gây nên phiền phức cho bản thân ở một nước vốn thượng tôn pháp luật. Đành phải ra chỗ khác chụp cảnh dòng sông Potomac trong xanh, hiền hòa trong ánh chiều chạng vạng.

http://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/DSC05149.jpg

Tôi đã đến nghĩa trang quân nhân Mỹ tử trận tại nước ngoài. Những hàng bia chạy dài xa tít tắp gợi nhớ đến nghĩa trang liệt sĩ Trường sơn mấy năm trước tôi đã dẫn con gái mình đến viếng. Đúng thời kỳ đang tu bổ nên các nấm mồ đều không có bia, song bố con tôi vẫn cùng thắp những nén nhang và cắm trước những nấm mồ vô danh của góc nghĩa trang chôn cất những liệt sĩ Hà nội. Rất tiếc sau đó khi đến Nha trang tôi bị mất máy ảnh nên không có những tấm hình ghi lại lần ghé thăm Quảng trị, mảnh đất một thời từng là giới tuyến chia đôi đất nước, một thời mà thế hệ chúng tôi đã cống hiến những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất cho công cuộc thống nhất đất nước.
http://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/DSC04194.jpg

Nhớ làm sao trong những ngày tháng giao lao và ác liệt đó, lớp lính trẻ Hà nội vừa tốt nghiệp phổ thông, vừa nhận giấy gọi vào đại học nhưng chưa một ngày trở thành sinh viên đã vội khoác áo lính ra trận. Đơn vị pháo phòng không của chúng tôi từng bắn hạ máy bay Mỹ và như một lẽ "bình thường" của chiến tranh, một số chiến hữu của tôi đã hiến dâng không chỉ tuổi trẻ, mà cả cuộc đời cho giấc mơ đất nước thanh bình. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên những đồng đội đã mất của mình như Lê Quang Tân, Ngô Đức Quang, Nguyễn Quang Thu... Tôi cũng nhớ đôi lần sau trận đánh, những người lính bắn máy bay chúng tôi từng mơ ước được trở lại học đường và có ngày được bay trên bầu trời, được bay tới nước Mỹ "để tè một bãi". Sau chiến tranh, những cựu binh chúng tôi đã trở lại cuộc sống bình thường, học hành, lấy vợ, sinh con, dựng nghiệp... Nhiều người đã có dịp bay đi đây đó. Nhưng bay đến Mỹ, mới chỉ có mình tôi, sau hơn ba chục năm. Không ngờ trên đất Mỹ, người cựu chiến binh Việt nam lại bất ngờ bắt gặp cảnh này:
http://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/51b7b744.jpg

Tôi muốn chép lại những cảm xúc của một cựu chiến binh Việt nam khi du hành trên đất Mỹ, nhưng có lẽ để các bạn đọc nó sau vậy nhé.

Last edited by PeterPan; 12-03-2012 at 12:55 PM. Tôi copy lại bài viết này để gửi cho một người bạn mới quen tại Mỹ. Không ngờ 'phát hiện' ra bài đã được chỉnh sửa. Tôi không rõ PP đã sửa những gì, nhưng rõ nhất là thấy thiếu một bức ảnh chụp tượng những nam quân nhân. Tôi thực không hiểu, câu viết sửa có thể còn được, nhưng bức ảnh chụp đó tại sao lại xóa nhỉ? Xin được post lại nhé.


http://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/DSC05040.jpg

4em
26-04-2012, 05:08
"Trời đang xanh thẳm một màu
Tự dưng lộp độp, ngang đầu, ô mưa.
Mưa rào giữa nắng hay chưa?"

Trong khi dân tình nháo nhác chạy 'loạn', vẫn cố nằm ườn thêm ít phút. Nhưng trời không thương, mưa nặng hạt hơn nên đành rảo cẳng sang bể sục nằm ngắm biển trong mưa cho nó ấm áp. Mưa dài, điều hiếm thấy với thời tiết của vùng Caribien quanh năm nắng đẹp này. Cuối cùng thì cũng phải về phòng mà ngắm biển qua mưa và vì thế, mới có những dòng này.

Xin đặt câu hỏi, mong các bạn trả lời dùm, điều kiện tiên quyết để PHƯỢT hay du lịch, đi đây đó trên... quả đất, là gì?

Chắc hẳn rất nhiều bạn sẽ cho rằng, TIỀN vàTHỜI GIAN là ... trên hết phải không nào.
Tôi ngờ rằng, đó là câu trả lời ... chưa đúng. Cho dù rằng 'túi rỗng' thì khó mà tung tẩy cũng như bận bịu với 'công lên việc xuống' nơi nhiệm sỡ hay chăm sóc gia đình con cái thì cũng chả dễ gì mà ...bay nhảy. Phải vậy không?
Ấy vậy mà tôi thấy mấy người tôi quen là tỷ phú thời gian (hưu trí), túi rủng rỉnh vài ngàn $ mỗi tháng, con cái phương trưởng cả rồi, vậy mà 'bẩy' mãi mới chịu ... lên máy bay.

Cho nên, câu trả lời đúng phải là, điều kiện tiên quyết để PHƯỢT hay du lịch, đi đây đó trên... quả đất là ... thích. Dùng ngữ điệu mỹ miều hơn, ước mơ cao chắp cánh bay xa. Bạn không mơ ước có một ngày dạo bước tại kinh thành ánh sáng, thì làm sao bạn có thể PHƯỢT ở đó để xem Nhà thờ Đức bà trở nên nổi tiếng nhờ tiểu thuyết "Thằng Gù" của Victor Hugo mà bạn từng đọc khi còn be bé?
Hoặc giản dị như tôi đã gõ trước đây, "mơ đến Mỹ chỉ để 'tè' một bãi", thì làm sao tôi có thể đến đó 3 lần và thực hiện 'giấc mơ' nọ nhiều nhiều lần?:)) ;) .

Cho nên, cứ phải THÍCH đã, nhỉ?

Mấy ngày đầu khi đến Mỹ trong lần thứ ba này, tôi phải cộng thêm một điều kiện 'tiên quyết' nữa cho PHƯỢT.
Đó là sức khỏe.
Sau chuyến bay dài tổng cộng gần 20 giờ bay, khi đến Houston, đột nhiên bàn chân trài của tôi đau, nhức tới mức "chấm phẩy", mỗi bước đi cứ như nàng tiên cá khi có hình dạng đầy đủ của con người nhảy cho hoàng tử xem. Vội tra cứu bệnh đông máu cục, vội gọi điện hỏi người nhà làm trong ngành Y, dược, vội kiếm thuốc uống giảm đau; thật may đau bàn chân không phải triệu chứng của bệnh đó. Và may hơn, khi đến San Juan, chân đã... ngừng đau.
Hú vía. PHƯỢT mà đau chân thì còn gọi gì là ... phượt, phỏng ạ?

Vậy nên, tạm 'tổng kết' thế này: Để PHƯỢT, trước hết phải THÍCH, song cũng rất cần SỨC KHỎE, TIỀN BẠC, THỜI GIAN.
Nhưng tôi vẫn còn muốn thêm một điều kiện nữa. Bạn có thể 'dự đoán' được chăng?

tayen
04-06-2012, 01:04
Ôi, may quá, gặp thổ địa ở Miami rồi.

Bác Exodus ơi, cho em hỏi 1 tí. E sẽ bay đến Miami vào 15/6 và quay lại Washington vào 18/6. Em có 4 ngày/3 đêm ở South Miami nên bjo muốn đặt 2 đêm hostel ở downtown và 1 đêm ở beach.
Bác có recommendation nào cho e k? Tìm trên hostel/expedia thì có quá nhiều sự lựa chọn nên hơi rối và cuối cùng k biết nên book cái nào nữa.

Thanks bác nhiều

4em
08-06-2012, 13:54
@tayen: Hệ thống giao thông công cộng ở Miami thật tuyệt vời. Vừa "chằng chịt", vừa nhiều chuyến mà giá lại rẻ, thậm chí có tuyên free nên đã định thuê car đành phải... hủy.
Bạn có 3 đêm chỉ nên ở 1 chỗ, đỡ hẳn thời gian check in/out.
Nếu quay lại Miami, tôi sẽ ở đây:
Miami Beach International Travelers Hostel
236 9th Street
Miami Beach-fl 33139
Tại sao?
1.30$/đêm.
2.trung tâm sầm uất
3. Sát phố "ăn uống" (5' đi bộ)
4.Sát biển xanh cát trắng nắng vàng và... các em/anh thon thả rám nắng săn chắc hot. (10')
5. Ở chung phòng với dân tứ xứ rất thú vị.

Chúc bạn có những ngày hè tuyệt vời tại một vùng biển váo loại đẹp nhất thế giới.

4em
21-06-2012, 12:03
... Hôm qua gọi điện thoại cho anh chị và các cháu theo số mobiphone của T mà không được; lúc đó, ở Melbourne là 17h, cả nhà đang chuẩn bị cơm chiều. Còn đối chiếu với giờ Paris là 9h. Chắc Nice cũng trùng giờ với Paris? Như vậy, thời gian giữa hai thành phố chênh nhau khoảng 8 tiếng. Em sẽ gọi lại cho anh chị vào một thời điểm thích hợp hơn.

Bây giờ là 12h trưa, bộ tứ nhà em sẽ rời nhà sau đây chừng 1 tiếng, sẽ lái xe đến công viên lớn nhất tại trung tâm thành phố Melbourne: Botanic Garden. May ra nơi đó mùa thu còn sót lại trên một số cây chưa rơi rụng lá vàng. Cả nhà sẽ có một buổi chiều tha thẩn ngắm cảnh và chạy bộ ở đó. Còn ở Nice mới 5 giờ sáng, anh chị và các cháu hẳn đang ngon giấc sau một ngày chủ nhật vui vẻ bên bờ biển Địa trung hải .

Em rất nhớ những ngày lang thang ở Nice. Có ngày, em đã một mình đi bộ từ nhà Tuấn ra biển. Con phố nhỏ thường chỉ đi chừng mươi phút qua vài ngã tư là đã thấy biển trước mặt, nhưng hôm đó em đi mất đến ... vài tiếng.

Em dừng ở mỗi ngã tư rồi quay lại chụp ảnh vì hiểu rằng mỗi góc phố này sẽ trở nên thân thuộc với nhà T và giúp mình sau này dễ hình dung ra cảnh anh chị cùng cả nhà T 'dắt tay' nhau ra biển.
https://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/IMG_3623.jpg

Em đã rẽ vào rạp chiếu phim, thậm chí còn đề nghị được vào xem các phòng chiếu vài phút vì cũng nghĩ rằng, như công viên góc phố gần nhà, nơi này rồi sẽ ghi lại những kỷ niệm của gia đình anh chị.
https://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/IMG_3630-1.jpg


Cũng trên con phố đó, tòa nhà khách sạn có mặt tiền trông ra biển chính là một trong những biểu tượng của thành phố Nice và nhiều góc độ của tòa nhà có kiến trúc độc đáo này đã được in trên bưu ảnh. Mươi năm trước, khách sạn Negresco này đã được chính phủ của Pháp xếp vào danh sách những tòa nhà lịch sử quốc gia.
https://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/IMG_3580.jpg

Lúc đứng ngắm biển trong xanh màu lá cây rất lạ, ngẫu nhiên em có thêm một kỷ niệm đẹp mà em mong rằng anh chị và các cháu cũng có dịp 'bắt gặp' như em: hướng ra biển xanh, một phụ nữ không còn trẻ nữa, đang múa. Chị đeo tai nghe nên em không thể biết điệu nhạc mà chị múa là của dân tộc nào nhưng cảnh chị múa mê say với những động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, chuyên nghiệp dưới nắng vàng rực rỡ thực sự để lại ấn tượng đẹp trong em (nhất là chị múa nơi nhiều du khách qua lại không phải để xin tiền; có lẽ chị múa chỉ để thư giãn, để giữ gìn vẻ đẹp thon thả của cơ thể? ). Em đã giơ máy ảnh lên nhưng rồi quyết định không chụp, nhiều khách du lịch khác cũng vậy. Nên tôn trọng quyền riêng tư của chị.
https://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/IMG_3644.jpg

Ở góc phố đối diện, một tòa biệt thự tuyệt đẹp khác cũng thu hút sự chú ý của em; em vẫn tiếc là với em, gần 2 giờ vào thăm nơi trở thành bảo tàng đó vẫn quá ngắn; anh chị nhớ 'bù trừ' cho em nhé. Hình như em có tặng anh chị một quyển tranh mua ở đấy.
https://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/IMG_3663.jpg

Từ nhà T, ngược với hướng ra biển, đi bộ chừng mươi phút, anh chị sẽ thấy một nhà thờ cổ kính khá đẹp, đó là nhà thờ Saint-Nicolas Russian Orthodox. Ngắm nó, hẳn anh chị sẽ nhớ tới những nhà thờ tại Nga.
https://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/IMG_3530.jpg

Từ đó, anh chị có thể thả bộ vào trung tâm city
https://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/IMG_3550.jpg

...
Mong sao anh chị không chỉ có tháng hè này vui vẻ bên con cháu, mà dài hơn hoặc thêm nhiều, nhiều ngày tháng khác. Chúc gia đình T 'phát triển bền vững' trên quê hương thứ hai; mong các cháu thật sự ổn định cuộc sống, có công ăn việc làm phù hợp và bọn trẻ con tiến bộ từng ngày.

Nice quá đẹp và thật hạnh phúc cho nhưng ai từng 'ngang qua' đó (như em, hehe). Còn sống ở đấy thì dĩ nhiên là 'trên cả tuyệt vời' rồi. Các thành viên trong đại gia đình mình ơi, hãy đặt kế hoạch đến thăm nhà T đi, dù chỉ ít ngày. Nice vẫn chờ mong!

4em
24-06-2012, 07:52
Ảnh chụp vào ngày giữa tuần, giờ quá Ngọ. Bạn có biết cảnh này ở đâu không?

https://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/IMG_6447.jpg

Đó là 'thủ phủ' của người Việt ở San Jose đấy: Little saigon. Thật buồn khi nhìn những người đàn ông (trẻ, già) vui vẻ đánh cờ ...ăn tiền. Cảnh này cũng có thể bắt gặp nhiều nơi có người Việt sinh sống; tất nhiên là không loại trừ chính nguyên quán.

Đến San Francisco, không thể không tìm đến một 'thủ phủ' khác, nơi mà chỉ mấy tháng trước đây thôi, một thiên tài đã từng đi lại hàng ngày nơi đó:
https://i85.photobucket.com/albums/k69/Quang07minh/IMG_6423.jpg

tayen
29-06-2012, 19:24
Thanks bạn 4em nhé. Tớ cũng book ở Hostel đó và khá hài lòng với vị trí, dịch vụ của nó.
@ Exodus: Cám ơn anh rất nhiều vì đã làm tour guide và đưa em đi Key West cả ngày chủ nhật :). Em rất ấn tượng với vùng đầm lầy Everglades, những chiếc cầu dài nối liền những hòn đảo, và không khí yên bình ở Key West. Hi vọng rằng em sẽ có cơ hội quay lại Florida.

Exodus
03-07-2012, 01:07
@ Exodus: Cám ơn anh rất nhiều vì đã làm tour guide và đưa em đi Key West cả ngày chủ nhật :). Em rất ấn tượng với vùng đầm lầy Everglades, những chiếc cầu dài nối liền những hòn đảo, và không khí yên bình ở Key West. Hi vọng rằng em sẽ có cơ hội quay lại Florida.

Không có gì Yến. Có viết cảm xúc để chia sẽ với mọi người về Everglades, cá sấu, thổ dân da đỏ hay Key West nho nhỏ, yên bình của nhà văn Hemingway không?

tayen
05-07-2012, 16:17
Có lẽ là có nhưng chưa biết là lúc nào anh ạ :D. Em hơi bận với 1 số công việc còn tồn đọng và các kế hoạch mới nên cũng hơi lười viết, hehehe.


Không có gì Yến. Có viết cảm xúc để chia sẽ với mọi người về Everglades, cá sấu, thổ dân da đỏ hay Key West nho nhỏ, yên bình của nhà văn Hemingway không?

4em
04-12-2012, 01:12
San Franciso 21/11

Rời Melbourne vào 13:00 21/12, bay 2h đến Syd. Hai bố con ăn trưa. 'Máy chém' tại sân bay quốc tế Sydney hoạt động mạnh, con gái xem giá kêu đắt nhỉ, và thực tình cũng không đói, nên hai bố con ' rón rén' ăn chung món mỳ xào, uống cafe, nnước cam.
Trong lúc chờ 1 h nữa để chuyển tiếp từ Sydney bay sang San Francisco, con gái đọc quyển giới thiệu về thành phố nổi tiếng này, đánh dấu thêm những điểm cần tới trên bản đồ rồi cẩn thận ghi lại vào sổ tay. Nét mặt con vui vẻ, hoạt bát.Đổi máy bay, 16:20 bay tiếp sang Mỹ. Sau 13 tiếng rưỡi trên 9 tầng mây, máy bay hạ cánh xuống San Francisco "sớm hơn" giờ khởi hành gần 2 tiếng, 10:40 21/11.( Mel là 5:40 sáng 22/11).

Chuyến bay từ Sydney đến SFO kín chỗ. Hai bố con ngồi khoang cuối, cùng xem một bộ phim múa hát vui, ăn hết suất rồi ...khò. Khi tỉnh giấc mắt hơi cay, con gái bảo, bố ngủ nhiều hơn con. Bữa sáng cũng được, tiếp viên hàng không toàn trên 40 tuổi trở lên, phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện. Thủ tục nhập cảnh nhanh gọn, anh hải quan còn cho biết, khách sạn Palace cổ kính, bên trong rất đẹp.

Có lẽ là thành phố du lịch nổi tiếng trên thế giới, San Francisco có dịch vụ khá hoàn hảo. Từ sân bay về trung tâm có tuyến đường sắt, khi ngầm khi nổi, vé rẻ có 16,50$/2 lượt, 15'/ chuyến, đi chỉ hết 30' đã tới cổng khách sạn.Nhận phòng ngay. Con giá khen ks đẹp, sạch, nhưng kêu, sao đắt thế, những 154$/ night. Bố bảo, Ks 4sao ở đây bằng giá ks 1,2sao ở New York thôi mà. Con rất tươi tỉnh, thoải mái.

Hai bố con tắm xong đã 14:00. Con gái có địa chỉ quán ăn ngon, cách ks 15'. Quán Ý, con gái ăn ngon lành. Xong, hai bố con đi bộ đến mấy bảo tàng tranh gần hotel. Sở thích của con hơi lạ, kiến thức rộng và sâu. Bố bảo, may quá, bố cũng thích tranh, ảnh; nhiều bức rất đẹp. ( mẹ không thích vào bảo tàng, nhỉ?)

Tối lại đi bộ đến một quán có tên trong sách hưỡng dẫn du lịch. Món ăn công nhận ngon, trình bầy đẹp, mỗi tội hơi ...nhiều tiền. Sau đó con gái lại rủ bố vào quán bar uống coctai.
Ngày đầu chưa tính vé xe ( mua khứ hồi ra sân bay 33$) và vé vào bảo tàng, ăn uống linh tinh hết có Xxx$. Đi qua siêu thị, bố bảo, mua bánh mỳ ham, paster, bơ, hoa quả mai ăn sáng. Con gái lắc đầu, gần đây có quán ăn sáng nổi tiếng bố ạ.

Tiền mặt mang theo để chi tiêu khoảng 3000$. Cung cách con gái thoải mái như thế này chả biết có đủ hay không. Mẹ nhớ nạp tiền vào thẻ visa cho hai bố con đấy nhé. Hehe.

Con gái bảo, đây là thành phố của nghệ thuật bố ạ. Mai con rủ bố dậy vào 7:30, chắc vẫn đến các phòng tranh.

Cả ngày không thấy con mệt mỏi, lúc nào cũng tươi roi rói ... như bố.



Đã gửi từ iPad của tôi

4em
04-12-2012, 01:29
San Francisco 22/11

Hôm nay, ngày thứ Năm của tuần thứ tư trong tháng 11 là ngày Lễ Tạ Ơn tại Mỹ. Các cửa hàng, các bảo tàng đều đóng cửa. Hai bố con được dịp dong duổi đường dài, tới những địa danh đầy du khách. Cả ngày đi bộ chắc phải tới gần hai chục km, có những đoạn còn leo đồi... bở hơi tai. Con gái thỉnh thoảng dừng chân chờ bố, âu yếm hỏi, bố có mệt không? Mệt sao được khi vẫn tập chạy trên máy thường xuyên? Chậm chẳng qua là thấy cảnh đẹp cứ phải " phó nháy"..

Sau chặng cuối là đoạn thong dong qua Cầu Vàng dài tới 2 km, (Khi được hoàn thành vào năm 1937, The Golden Gate Bridge là cây cầu treo dài nhất trên thế giới, trở thành biểu tượng của San Francisco), hai bố con thấm mệt, lại bỏ qua bữa trưa (do hàng quán đóng cửa) nên hơi đoi đói. Như lần thấy vợ mỏi chân hồi đến Versailles, người lính năm xưa lại 'sáng kiến' vẫy xe. Từ Cầu Vàng về trung tâm thành phố hết có 10$, Gọi là cảm tạ.

Lững thững tim đến một quán đông khách, xếp hàng đến lượt ngậm ngùi quay ra cửa vì... không đặt chỗ trước. Thôi thì quán nào cũng vào, không ngờ quán đó vừa ngon vừa rẻ, vừa... nhiều ( chắc tại đói quá chăng?)

Tưởng về khách sạn bơi và ngồi xông hơi, hoá ra con gái còn dẫn bố đến một ngôi nhà nhỏ, nơi 50 năm trước có một nhà văn ngồi viết nên tác phẩm mà con thích. Cũng giống bố thôi, khi đến Paris, bố cũng đi bộ tìm đến nhà tưởng niệm Victo Huygo, nơi nhà văn đã sống những năm cuối đời và viết những tác phẩm bất hủ.

Chương trình mấy ngày tới do con soạn thảo đều kín đặc từ sáng đến tối. Hy vọng tất cả sẽ thực hiện được theo ý con, để, chuyến đi đều có những ngày như hôm qua và hôm nay, mắt con gái luôn lấp lánh niềm vui.

Cả ngày hôm nay nhận rất nhiều lời chúc phúc từ những người chưa hề quen biết. Lúc đi bộ về ks thấy một bà già bé nhỏ đang moi thùng rác tim đồ phế thải, bảo con cho già vài đồng lẻ. Con ngại ngần sợ già mặc cảm, tự ti. Thật tội khi thấy già cúi rạp người cám ơn ... Xin gửi cả nhà một " quy luật tâm linh".

Tặng phẩm tình yêu

Quy luật tâm linh thứ nhì của sự thành công là Luật Dâng Tặng. Vì vũ trụ tác động thông qua những trao đổi đầy năng động tính, quy luật này còn được gọi là Luật Cho và Nhận.

Điều mà chúng ta thường hay quên là cho và nhận hợp thành cùng một động tác: để có thể cho cũng cần phải biết nhận. Trong xã hội của chúng ta, nhất là trong tư duy phương Tây, NHẬN một cách không lý do lại có ý nghĩa tiêu cực. Nhiều người ngập ngừng khi cần phải nhận, không biết nhận thì không thể nào cho đúng được. Và nhận không chỉ là nhận món quà đến từ Thượng Đế – mà còn nhận một cách đơn sơ, đầy sự khiêm tốn những món quà đến từ những người chung quanh ta. Niềm vui vủa người nhận hiển nhiên làm tăng niềm vui của người cho. CHO và NHẬN hợp thành cùng một động tác, vậy thì làm sao mà người ta có thể tách rời động tác ấy làm hai và quyết đoán rằng CHO là tốt và NHẬN là xấu?

Mỗi một quan hệ đều được hợp thành từ cho và nhận. Cho làm phát sinh nhận và nhận làm phát sinh cho. Cái gì lên sẽ phải xuống; cái gì ra đi phải trở lại. Trong thực tế, nhận cũng giống như cho; đó là những khía cạnh khác nhau của nguồn năng lượng trong vũ trụ. Nếu chúng ta ngăn trở dòng động tác này, chúng ta đã can thiệp vào lý tính của thiên nhiên.

Trong mỗi hạt giống đang ngủ yên là lời hứa hẹn của ngàn cánh rừng. Nhưng hạt giống không phải để cất giữ. Hạt giống phải cung cấp lý tính của mình cho mảnh đất phì nhiêu. Thông qua việc dâng tặng này, năng lượng không nhìn thấy của hạt giống nẩy mầm thành một vật chất hiển hiện.

Càng cho và để cho sự dư dật của vũ trụ luân lưu trong đời sống của chúng ta, chúng ta càng nhận nhiều. Thực ra, bất kỳ điều gì có giá trị của sự sống, qua việc dâng tặng, thì chỉ có nhân lên thôi. Nếu khi dâng tặng mà ta có cảm giác mất đi điều gì đó thì việc dâng tặng của chúng ta không phải là một sự dâng tặng thật sự và nó sẽ không lớn lên. Nếu chúng ta cho mà miệng càu nhàu thì sẽ không có năng lượng đằng sau sự dâng tặng này.

Điều quan trọng nhất là tâm ý đằng sau việc cho hay nhận. Tâm ý này luôn luôn phải là tâm ý mang lại hạnh phúc đối với người cho cũng như đối với người nhận, vì chính niềm vui mới cưu mang sự sống, nuôi dưỡng và làm cho nó nẩy nở. Khi việc dâng tặng là không điều kiện và xuất phát từ trái tim thì việc nhận trở lại sẽ trực tiếp tương xứng với nó.

Chính vì thế, động tác cho phải đầy hoan hỉ - chính trạng thái tinh thần đi kèm phải mang lại sự hoan hỷ cho chúng ta. Năng lượng chứa đựng trong hành động cho tự nó sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

Thực hành Luật Dâng Tặng rất đơn giản: nếu ta muốn co niềm vui, hãy mang niềm vui cho kẻ khác; nếu muốn có tình yêu, hãy tập ban phát tình yêu; nếu ta muốn người khác quan tâm và khen ngợi ta, chúng ta hãy tập quan tâm và khen ngợi. Nếu ta mong được dồi dào về vật chất, hãy giúp người khác được giàu có. Thực vậy, con đường đơn giản nhất để có được những gì ta muốn là giúp người khác nhận những gì họ mong ước.

Những ý nghĩ dâng tặng, những lời chúc hạnh phúc hoặc một lời cầu nguyện ngắn ngủi, tất cả đều có tác dụng.

Cách tốt nhất để áp dụng Luật Dâng Tặng – để thực hiện hoàn toàn tiến trình luân chuyển của năng lượng – là mỗi khi chúng ta tiếp xúc với người nào đó, chúng ta sẽ tặng cho họ một món gì. Tặng phẩm này không nhất thiết là tiền bạc: chúng ta có thể tặng một đóa hoa, một lời khen hoặc một lời cầu nguyện. Tặng sự quan tâm, sự trìu mến, lòng kính trọng và tình yêu là món quà quý báu nhất.

Để trả lời cho câu hỏi : “Làm thế nào tôi có thể cho người khác khi mà chính lúc này tôi không có đủ cho chính tôi?”, bạn nên biết rằng bạn có thể tặng một đóa hoa. Chỉ đơn giản một đóa hoa. Bạn có thể tặng một lời khen hoặc đến với một lời cầu nguyện. Khi ta gặp gỡ một người nào đó, ta có thể gởi cho họ một lời chúc lành âm thầm, cầu mong họ hạnh phúc, hoan hỉ và tươi cười.

Hãy quyết định cho, ở bất cứ nơi nào bạn đến và cho tất cả những ai mà bạn gặp. Bao lâu mà bạn còn cho, bạn sẽ còn nhận trong ngần ấy thời gian. Và bởi vì chúng ta sẽ nhận nhiều hơn nên khả năng cho của chúng ta cũng sẽ gia tăng nhiều hơn.


Đã gửi từ iPad của tôi.

4em
19-12-2012, 06:13
SF25/11

Bảo tàng SF Morden cuốn hút hai bố con gần 4 tiếng. Bố vẫn thích các tranh phong cảnh, chân dung tả thực trường phái cổ điển. Con ngược lại mê mải ngắm những bức tranh lập thể, hiện đại, tân hiện đại. trước một tranh khổ lớn gần bằng cả bức tường, thấy con đứng lâu, bố hỏi, bức tranh gần như trắng tinh này có nghĩa gì? Con bảo, tuỳ theo từng người xem bố ạ, như con, con thấy có cả mình trong tranh. Chịu!

Khi qua shop mà bảo tàng nào hầu như cũng có, con rất thích cuốn sách khổ lớn, dầy cộp, nặng chừng 2kg về các tranh và hiện vật của Bảo tàng này. Bố  xỉa tiền, mua luôn. Chiều con quá ư? Không, đừng ' lên án ' như thế. Hãy để mẹ, chị và mọi người chứng kiến niềm vui lấp lánh trong mắt L khi L giới thiệu về những bức tranh ưa thích đã từng được xem bản gốc...

Chị Hiền bạn 'nối khố' của T nhiệt tình đưa L đến bảo tàng Jack Kerouac và nhẫn nại chờ L chọn mua sách. Quá nhiều cuốn hay và rẻ, biết chọn cuốn nào? Con chọn 3 cuốn đem đến 'nhờ' người bán hàng "lấy hú hoạ" một quyển, anh ta lấy đúng quyển L thích nhất. Lại bố rút tiền ra mua nốt, con ngăn lại, bố nói vui, bố mua cho bố mà con.
Linh bảo chị Hiền lái xe đến phố Charton, nơi có cửa hàng của một người đồng tính đầu tiên trúng cử vào quốc hội Mỹ, nhưng bị bắn chết. Bữa tối ở đó khá ngon và vui. Con ăn không hết lại bảo nhà hàng cho vào hộp mang về để , mai ăn sáng (dù bố bảo, hotel không có lò vi sóng).
Hiền đưa hai bố con lòng vòng ngắm SF qua cửa kính xe hơi. SF về đêm cũng khá lung linh.


Đã gửi từ iPad của tôi

doun
19-12-2012, 16:58
Sau 14 giờ bay liên tục theo hướng Đông Bắc, chiếc Boeing 767 của hãng hàng không Qantas hạ cánh xuống sân bay Los Angeles lúc 7h30 , cũng vẫn vào sáng ... 12/7. 14 tiếng bay liền tù tỳ là một khoảng thời gian chả ngắn chút nào, nhất là đối với một kẻ khó ngủ như tôi.

Em hơi tò mò tí: B 767 bay thẳng từ Melbourne tới Los Angeles được ah. Nhà em chỉ có cái xe cà tàng thôi nhưng khoái tìm hiểu về tàu bay tàu bò. Thấy nói B 767 loại khủng nhất tầm bay được gần 11.000 km, trong khi đó khoảng cách đường bay Mel-Los là hơn 12.700 km.

4em
20-12-2012, 08:27
Originally Posted by 4em
"Sau 14 giờ bay liên tục theo hướng Đông Bắc, chiếc Boeing 767 của hãng hàng không Qantas hạ cánh xuống sân bay Los Angeles lúc 7h30 , cũng vẫn vào sáng ... 12/7. 14 tiếng bay liền tù tỳ là một khoảng thời gian chả ngắn chút nào, nhất là đối với một kẻ khó ngủ như tôi."


Em hơi tò mò tí: B 767 bay thẳng từ Melbourne tới Los Angeles được ah. Nhà em chỉ có cái xe cà tàng thôi nhưng khoái tìm hiểu về tàu bay tàu bò. Thấy nói B 767 loại khủng nhất tầm bay được gần 11.000 km, trong khi đó khoảng cách đường bay Mel-Los là hơn 12.700 km.

Cám ơn doun đã có nhời thắc mắc...nhắc!
Không nhớ tại sao tôi lại gõ như vậy trong chuyến đi lần đầu tới Mỹ vào năm 2007? Có lẽ lỗi do " cậu đánh máy" chăng? (Cho tới hiện tại, hãng Qantas có 29 chiếc B767),Chuyến bay từ MEL sang LAX chắc phải là B747 (và từ 2008 là A380, từ 2009 có thêm B787.)
Trừ chuyến đầu bay hãng Qantas do mua vé vòng quanh thế giới được ưu đãi và bay thẳng MEL - LAX! các chuyến sau (11/2008, 5/2012,11/2012) tôi đều bay UA và đều phải vòng qua Sydney. Các tiếp viên của UA đều trên 40 tuổi, phục vụ rất chu đáo. Kinh nghiệm bay những chuyến dài là chỉ vào máy bay khi có alo tên mình. Vào sau cùng khi mọi người đã yên vị, mình quan sát được ghế trống và đi tới đó ngồi luôn. Hai bố con đều chọn ghế trống hai bên, nằm khò thoải mái nhiều giờ cũng đỡ mệt.

4em
11-01-2013, 06:54
SF, ngày...

Sáng dậy sớm,ăn qua loa 'suất thừa' tối qua. Bật nước ấm nóng sẵn vào bồn cho con gái tắm. Hai bố con chưa đến 9:00 đã rời phòng. Vui vẻ, thoải mái.  Nhân viên tiếp tân nhiệt tình chỉ dẫn các cách đi đến bến tàu sang đảo Altracaz. Hai bố con tất nhiên không chọn cách dễ nhất thuận tiện nhất (taxi), mà chọn ... rẻ nhất (tầu điện).

Từ năm 1963, nhà tù trên đảo đóng cửa, sau đó trở thành điểm thu hút khách du lịch của SF. Con gái kể cho bố nghe câu chuyện huyền thoại về ba người tù đào thoát năm 1962; lúc đó bố mới nhớ đến bộ phim đã xem từ lâu  về họ. Hai bố con tranh luận về khả năng sống/ chết của ba người sau khi thoát khỏi hòn đảo ngục tù. Có lẽ họ đã chết trên biển khơi?Ý chí của con người khi được huy động tối đa trở thành nguồn lực vô cùng lớn, có thể biến cái không thể thành hiện thực.

Sáng lót dạ bằng 'vớ vẩn' nên hai bố con hơi đói khi rời đảo. Thật may ngay tại gần Firthman có Ferry Building, nơi có quán oister nổi tiếng. "Ngã" vào quán này mới biết có rất nhiều loại Oisters. Hai bố con thử 6 loại, con thòm thèm gọi thêm loại thích nhất, ép bố ăn 2/6.

Lại lên tầu điện vào trung tâm thành phố, đến thư viện và toà thị chính. Thủ tục vào nơi trang nghiêm này chỉ là kiểm tra an ninh. Toà nhà đẹp, Noel dần tới nên đang được trang hoang lộng lẫy. Bố muốn tạt vào nhà hát gần đó, nhưng con sốt ruột muốn tới chính nhà xuất bản ra cuốn sách con mới mua. Đành chiều con...

=====
Portland ngày...
Gió mạnh từng cơn giật những lá vàng ra khỏi cây cối, ném chúng xuống lòng đường để chúng đuổi nhau tan tác rồi chạy nấp vào góc hè phố. Mưa lất phất hầu như cả ngày đêm. Mây xám ủ rũ che kín bầu trời.
Mưa, gió, lạnh. "Mùa Đông đã đến bên rồi"! Du hành gặp phải thời tiết như thế này cũng ... ngán!

Mặc. Hai bố con kín mít mũ, khăn quàng cổ, áo choàng... vẫn tiếp tục lang thang phố phường. May sao, lúc đi cáp treo lên đỉnh một đồi cao, trời quang mây tạnh. Bố con đều xuýt xoa trước một góc Portland bỗng hiện ra trước mắt đẹp huyền ảo. Những toà nhà hiện đại cao vút làm nền cho những biệt thự nhỏ xinh. Ven đồi, cây lá nhọn xanh mướt chen với nhiều cây vẫn giữ được sắc vàng duyên dáng. Xa xa, những cây cầu tấp nập xe qua lại soi bóng xuống dòng sông nước chảy lững lờ. Và xa hơn là những ngọn núi xanh thẫm nhấp nhô, có ngọn cao ngất tuyết phủ trắng xoá.
Trời rủ lòng thương hai lữ hành duy nhất đến cáp treo chăng?

Chiều, bố ngủ một giấc dài , đầu đỡ nhức hẳn. Con gái đi loanh quanh một mình, lúc về, giầy tất ướt sũng. Bố dục con thay ngay quần áo, mặc ấm, đi tất dầy và bố dùng Sấy tóc hong áo khoác, mũ len cho con. May, con không bị cảm.

Tối, cả hai lại On The Road.
Ăn tối ở một quán Ý rất ngon. Quán này trưng rất nhiều áo của các đội bóng Italia và khá đông khách quen.

Hệ thống giao thông công cộng của Portland thật hoàn hảo. Không những dày đặc các tuyến theo các trục Nam Bắc, Đông Tây mà mỗi điểm đợi đều có bảng điện tử báo giảm phút chuyến kế tiếp ( thường 15'/chuyến) và có thể tra trên mạng cách thức, giờ giấc từ điểm đi tới điểm đến.

Hai bố con đến xem múa ở một rạp xa khách sạn rất đúng giờ mà chả phải đợi tầu lâu. Con thích chương trình này hơn hôm xem ở SF, bố ngược lại. Bố thích người ca sĩ xử dụng được nhiều nhạc cụ và mỗi khi ông cất lời ca với giọng ấm trầm theo nhạc đồng quê, các vũ công đều múa rất mềm mại, thướt tha. Con thích tiết tấu dồn dập, nhạc sôi động và múa mạnh mẽ cũng phải thôi. Kế hoạch của con đến NY sẽ xem balle và hoà nhạc, ca kịch...

Nhớ hôm ở SF, bố 'tổng kết', hai bố con phải rẽ vào tới 10 hiệu sách. Con 'cãi', làm gì đến hả bố, chỉ khoảng7,8 thôi. Đến thành phố này, con lại xà vào vài hiệu sách và lại...mua. Hiệu Powell ở trung tâm chắc chắn là hiệu sách lớn nhất mà bố từng bước vào, lớn hơn cả ở Tokyo. Chiếm hẳn 4 mặt phố, 3 tầng của toà nhà này kín đặc sách xếp trên những giá được sơn màu xanh đỏ tím vàng...thể hiện các loại sách khác nhau.

4em
23-08-2013, 08:33
Trong mây năm qua, tôi du hành đến Mỹ 4 lần và đã đến thăm các nơi
- Los Angeles, Long Beach, Glendale, Irvine, Orange, Huntington Beach
- San Diego- San Jose - San Francisco
- Portland
- Seattle
- New York
- Washington DC
- Las Vegas
- Houston
- Miami
- Puerto Rico
Phuơng tiện di lại Chủ yêu băng máy bay hoặc thuê xe tự lái. "Quá bộ" sang Canada ( Vancouver) băng xe buýt, hoặc tàu Thuỷ (Victoria )
Có lẽ phải lôi Nhật ký, Ảnh và hồi tưởng đe pphớt lên đây.

Bổ xung thêm. Đọc được tâm sự này của cụ PQ:
"Từ khi tôi về đến nay, các ngài quen biết nhiều ông có bụng yêu ân cần hỏi: “Chuyến này đi Tây về, có được gì không?” Tôi hỏi: “Được gì!” – “Được bội tinh, được thăng thưởng chớ gì!” Nghe câu hỏi mà tôi riêng lấy làm thẹn, xét mình có công cán gì mà được những sự vinh dự đặc biệt như thế. Không! Chuyến này đi Tây tôi cũng có cái sở đắc, nhưng không phải sở đắc như thế, sở đắc được một điều: là được sáng mắt thêm ra, biết cái chân tình thế trong thiên hạ, biết cái chân giá trị của người ta, biết cái gì là cao, biết cái gì là sang, cái gì là trọng, cái gì là quí, và những cái mình thường lấy làm quí, chưa chắc đã là quí, cái mình thường lấy làm trọng, có lẽ chửa đáng trọng, cái mình thường cho là sang, vị tất đã là sang, mà cái mình thường lấy làm cao, chưa ắt hẳn là cao. Không, chuyến này đi Tây tôi cũng có cái sở đắc, nhưng sở đắc là được sáng mắt ra như thế, chớ không phải sở đắc cái hư vinh để huyễn diệu bà con. Ví không được cái gì nữa, mà chỉ được có thế thôi, tưởng cũng bõ công mấy buổi lư đừ say sóng ở trên bể Ấn Độ Dương nọ…

Hà Nội, tháng mười năm 1922.
P.Q."
Nhưng có lẽ diễn Đàn này không phải Lànơi thích hợp để chia sẻ "Cái sở đắc" sau những chuyến đi ?

Dngockhanh
23-08-2013, 15:42
Bnj ơi cho hỏi vé đi vòng quanh thế giới giá dư lào ạ? Tuần tới mình đi lang tháng Cháu Á-Mỹ, nhưng năm sau muốn loanh quanh cả Âu -Phi cơ nên muốn hỏi để cân nhắc.

4em
01-03-2015, 07:48
Bnj ơi cho hỏi vé đi vòng quanh thế giới giá dư lào ạ? Tuần tới mình đi lang tháng Cháu Á-Mỹ, nhưng năm sau muốn loanh quanh cả Âu -Phi cơ nên muốn hỏi để cân nhắc.

Câu hỏi có từ hơn năm rưỡi, có trả lời cũng để...cho vui, nhất là vé đó lại mua từ ...2007 (vào khoảng >2000$).
Ai có nhu cầu cứ hỏi đại lý bán vé MB là rõ nhất.


Chuyến du lịch mấy nước Nam Phi rồi cũng đã qua.
Trở về Hà nội đúng những ngày giá rét, trời luôm xám xịt lại càng thêm nhớ nắng rực rỡ của Phi Châu ...rực lửa.
Liệu có khi nào sẽ quay trở lại nơi đó để vào rừng 'chơi với động vật hoang dã, lên núi ngắm hoàn hôn trên biển, lang thang trong thành phố của bạo lực với nhiều tòa nhà bị đập kính, chèo thuyền trên sông đầy cá sấu cùng hà mã, bay trên trực thăng ngắm thác đổ, leo cồn cát trong sa mạc nóng bỏng, sống trong gia đình hai vợ chồng...gay?...
Câu trả lời của vợ là không. Gần sư tử trong gang tấc 1 lần là thừa rồi. Nếu có tiền sẽ đi Nam Mỹ.
Câu trả lời của con gái, Con sẽ đi Châu Phi dài ngày hơn.
Người chồng vui vẻ, bố sẽ đi cùng con, và đương nhiên, cùng mẹ. Ngoài ra, bố sẽ rủ con và mẹ sang Nga. He he!

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10885560_10200105319311233_1426954053538766090_n.j pg?oh=85ead840d36c086afef4e7754843220d&oe=556E19B8&__gda__=1432438446_454430ffc982516cd64c344455200e7 7

https://scontent-b-iad.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/v/t1.0-9/10897951_10200105327551439_7207564513258608602_n.j pg?oh=7c7938d34d689a5d77d056a61ac9e23a&oe=5548F19D

https://scontent-b-iad.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10358556_10200098279775249_6181129850056831986_n.j pg?oh=d57784467d65751a235b1f2a74c6442d&oe=556280D3

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10881674_10200098281935303_3337897155864332257_n.j pg?oh=033c65a9ac7a491cbf05d74e3d112969&oe=5564A6C3&__gda__=1431376038_6a429437c11c3bb2218161ffb48af87 9

https://scontent-b-iad.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/1912410_10200098280335263_4093712280822464658_n.jp g?oh=8e058b8f3703eeca3459173e9f72c197&oe=55651279