PDA

View Full Version : Tây Mã Lai - Sumatra: đường đi lắm nỗi gian nan



Kẹo Bạc Hà
23-11-2011, 04:32
Malaysia: duyên định mệnh

Lọ mọ ngồi gõ những dòng này khi chuyến đi đã hoàn thành hơn 3 tháng, định chẳng viết gì đâu vì văn chương câu cú chẳng bằng ai và cũng vì Tây Mã thì nhà mình đã đi nhiều rồi, em chẳng dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng lại nghĩ, mình đi được cũng nhờ đọc bài của những người khác, âu đây cũng là hành động rõ rệt nhất nhằm cảm ơn những tác giả đi trước đã để lại bút tích cho đàn em theo sau. Phần cũng vì thấy nhà mình chưa có bài viết về Sumatra nên em đánh liều một phen vậy. Và sau hết cũng để cảm ơn anh NM đã cổ vũ cho em trước và sau chuyến đi. Anh ấy cảm ơn em đã chọn anh ấy để chia sẻ, kể lể cho anh ấy được phượt ké qua lời viết của em.

Chuyến đi bắt đầu từ ngẫu hứng của em - một đứa hết sức rảnh rỗi trong khi người khác đang lọc cọc gõ máy tính kiếm tiền - một đứa dư thời gian chỉ khoái ngồi ngắm cái bản đồ thế giới, kiếm chỗ nào rẻ rẻ nghèo nghèo mà đi vì kinh phí của mình ít quá. Qua lời kể đầy hào hứng của anh conlele về chuyến đi bụi của vợ chồng anh ấy và chợt nhớ rằng sinh nhật năm 20 tuổi em được một cô bạn học tặng quyển sách Du Lịch & Du Học Malaysia do Trần Vĩnh Bảo biên soạn, thế là chọn Malaysia làm đích đến. Mà đã đi Malay rồi thì cớ gì mình không lượn sang Indo một tí, có cách nhau bao xa đâu, đi Indo thì tại sao phải chọn Jakata mà không phải là Sumatra, liệu có gì hay ở bên ấy? Còn chút tàn tích nào của trận sóng thần kinh hoàng năm xưa không?

Đến chuyện tìm bạn đồng hành & vẽ ra cung đường

Lần đầu tiên mở topic mong tìm được người bạn hợp ý để cùng nhau vạch ra lộ trình, cũng may hôm ấy Mod dễ tính, topic chưa đầy đủ nhưng cũng để được vài hôm, có cô nàng tên Mỹ Lệ nhào vào bắt chuyện. Thế là có bạn chung đường. Close topic ngay. Hai đứa hẹn nhau ra quán cafe book vé máy bay và lên cung đường như sau:

SGN- SIN - JB - MELACCA - KUL - CAMERON HIGHLAND - PENANG - MEDAN - LAKE TOBA - BUKITTINGGI - DUMAI - MELACCA - SIN - SGN

Chuyến đi kéo dài từ 18/8-29/8, tổng cộng là 12 ngày. Từ lúc book vé đến lúc đi còn gần 3 tháng, nôn nao không gì tả xiết. Đến giữa đầu tháng 8, Lệ thông báo phải về sớm 2 ngày vì công việc bận, em băn khoăn quá, mình đi tiếp hay về cùng bà ấy? Cái tính tiếc tiền nên liều đi tiếp, lịch trình đến ngày 26/8 là 2 đứa phải tách nhau ra, đi 2 ngã khác nhau. Lệ book thêm một vé về ngày 27/8 nữa. Đoạn sau mọi người sẽ thấy "tuyệt chiêu" của bạn Lệ và cuộc tương phùng đầy nước mắt của 2 đứa bọn em tại Changi airport :LL

Kẹo Bạc Hà
23-11-2011, 04:50
SGN - SIN - JB

Rút kinh nghiệm từ chuyến công tác Singapore trước đó 2 tuần, em chẳng ăn uống được đồ ăn của người Ấn là mấy, 2 đứa quyết định vác 1 valy mỳ gói + 3 bịch xúc xích + 3 lạng chà bông + bánh ngọt + kẹo me + kẹo dẻo, một phần để chống đói và một phần cũng để tiết kiệm (xí hổ quá, cái vụ khiêng vác này kéo theo một lô một lốc chuyện đằng sau đến nỗi 2 đứa suýt chia tay nhau lun). Hai đứa ráng nhét 24 ly mỳ vào cái valy của bà Lệ, vứt hết nước hoa, đồ make up ở nhà để ưu tiên cho cái bao tử

Đang lon ton vào chổ check hành lý xách tay thì em nghe một cô nàng khe khẽ gọi: " Em bỏ cái kềm cắt da trong balo ra dùm chị" Oạch...xấu hổ chết đi được, bị chỉ đích danh là cây kềm cắt da trong balo nữa kia chứ, tiếc đứt cả ruột, cái tính em 5 ngày không cắt móng tay là bị stress kinh khủng. Cho chừa cái tội bất cẩn vậy, chưa xuất ngoại đã gặp "kẻ cướp" rồi.

Tới sớm nên 2 đứa ngồi bấm điện thoại và tám khí thế quá, chẳng hay chuyến bay của mình đổi cửa lên khoang bay ---> hộc tốc chạy bở hơi tai. Mới xuất hành mà thấy hơi xui xui, em vẫn còn ấm ức vụ cái kềm cắt da nên hơi buồn. Bà Lệ rủ chụp pô hình trước khi bay cho có khí thế. Lại cười toe toét.
Hình của bà ấy đây, partner của em đấy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74344&d=1321998556

Kẹo Bạc Hà
23-11-2011, 05:22
Đến budget terminal thì cũng 8h10' tối rồi, vì muốn qua JB ngủ cho rẻ và sáng mai đi Melacca cho nhanh nên 2 đứa quyết định đón bus đi luôn. Từ Changi có bus đi thẳng sang Kotaraya II Terminal ở JB luôn đó nhà mình, chỉ cần bước ra ngoài thấy cái bảng nhỏ nhỏ ghi: Coach Pick-up Point, đứng đấy đợi bus TS1 là đi thẳng thôi, 7SGD/người. Buổi tối thì 45 phút - 1 tiếng mới có 1 chuyến. Ngoài ra cũng có nhiều cách để đi JB từ Changi lắm, đi bus 68 (em đi có 1 lần nên không nhớ lắm) rùi đi MRT nữa,tiết kiệm được một tẹo nhưng leo lên leo xuống nó mệt người lại mất thời gian.
Cái chỗ đón bus nó như thế này ạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74326&d=1321994668

Bus TS1 dừng ở Kotaraya II Tẻminal. Qua Malay rùi nè!!! Chỗ này em thấy dân Malay gọi là City Square, có chợ đêm cũng đông vui phết, nhưng vì trời tối và mệt nên em chẳng lượn lờ nữa, có thằng bạn ra đón về Bharu Putri ngủ cho yên tĩnh. Nói thêm một tí là ở Bharu Putri có nhiều người Việt mình qua làm lắm. Lần trước em được thằng bạn người Malay chở đi một vòng các nhà máy có người Việt làm, thấy ngoài cổng có bảng: "Kí Túc Xá công nhân Việt Nam, không phận sự cấm vào". Ở đất bạn mà đọc được tiếng Việt thấy nó sướng sướng thế nào ấy mọi người ạ

Khách sạn em ở nhỏ nhỏ nhưng sạch, mỗi tội cái cầu thang hơi khốn khiếp tí thôi. Đoạn này em điên bà Lệ lắm, bà ấy tót lên phòng trước trong khi em khệ nệ vác cái valy to tướng lên cầu thang. Cái cầu thang nó như thế này đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74345&d=1322000000

Bà ấy mệt quá phi thẳng lên giường ngủ, em thì tắm rửa và lấy bút ra ngoáy một hồi mới ngủ được. Phòng kế bên toàn một lũ con trai chơi trò gì mà ồn ào khiếp, em lăn qua lăn lại mãi không tài nào nhắm mắt được. Điên tiết em sang gõ cửa thì thấy.....hỡi ơi toàn một lũ thanh niên đen thui, ở trần trùng trục đang chơi oánh bài, bọn nó cười sằng sặc, dễ có đến hơn 10 tên trong phòng ấy. Em phùng mang trợn má: "Keep silent plzzzzzzzzzzzzzzz". Cả phòng im bặt, chắc thấy mặt em ghê quá hay sao ấy. Thế là em về phòng làm một giấc đến sáng. Phòng em có TV, nước trà, máy lạnh, nước nóng, nệm êm, giá 48RM/đêm mọi người ạ. Vì em muốn tiện đón bus nên mới ở đây thôi, chứ mọi người muốn chơi ở JB thì nên ngủ ở City Square, đông vui hơn nhiều

Kẹo Bạc Hà
23-11-2011, 05:53
JB - MELACCA

Khách sạn em nằm trước mặt trạm xe bus luôn, sáng nay 2 đứa khai trương 2 ly mỳ đầu tiên, mở đầu chuỗi điểm tâm bằng mỳ ly :) Ăn sáng thấy hoành tráng lạ, chắc vì nôn đi chơi ấy, chứ ở nhà đời nào mẹ nấu mỳ mà em chịu ăn. Giá vé đi Melacca là 19RM/người ạ. Xe KKKL chạy ngon lắm. Xe chạy trên đường thắng tắp, qua mấy đồi cọ xanh rờn khoảng 2 giờ đồng hồ là tới Melacca Central.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74325&d=1321994668

Đoạn này em hơi ngu và lười, e và bà Lệ hỏi mấy người ở đây là bus đi Chinatown đón ở đâu, câu trả lời nhận được là NO BUS. Trưa nắng quá mà nhìn đâu cũng thấy bảng chỉ dẫn ra TAXI STATION, ứ thấy BUS STATION đâu cả, lại suốt ngày nghe bên tai tiếng của mấy ông tài xế taxi kèo mời. Bọn em điên tiết vào quất 2 phần Macdonald to tướng với giá 18.25RM. Sướng cái bụng rồi em ăn thêm mấy quả sasa nữa, nó là quả mây ấy ạ, ăn kinh chết đi được. Quả này nhìn bề ngoài không đẹp mà ăn cũng chả ngon lành gì, phí mất 2RM của em để rước bài học: đừng ham của lạ:LL
Nắng quá nên 2 đứa nhảy tótlen6 taxi đi cho mau (ôi, lại xài sang, hết gà rán rồi đến taxi, chưa thấy thể hiện tinh thần phượt đâu cả), 20RM để về Chinatown đó, trong khi đi bus có 2RM thôi. Loanh quanh tìm guesthouse theo Lonely Planet đã chỉ mà thấy rối quá, tại trời nắng mà hành lý nhiều nên mụ cả mắt đi ạ. May làm sao 2 đứa vớ được anh chàng đẹp trai trên phố, anh ấy dắt 2 đứa đi qua bao con đường ngoằn nghoèo, băng qua lũ chim bồ câu để đến được nhà Sam
Anh ấy tên là Edwin, 32 tuổi ạ. Lại phải nói là nhiệt độ ngoài trời tầm 39 độ, nắng đổ lửa, em đeo balo, tay kéo valy, bà Lệ tay che dù tay kia bám vào hotboy mà nói chuyện ríu rít. Em cáu rùi đấy. Tóc tai bê bết mồ hôi, đi thêm tí nữa chắc em vứt valy luôn. Sam đi vắng. Bọn em ngồi đợi. Nhà anh ấy hay lắm. Khoe một vài tấm ảnh với mọi người nè
Bảng note của mọi người iu quý Sam để lại
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74358&d=1322024540
Announcement của anh ấy nè
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74332&d=1321994803
Sân phơi đồ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74329&d=1321994803
Card của anh ấy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74334&d

su ù
23-11-2011, 06:58
Em Kẹo là dân phượt đẳng cấp hơn chị đó. Hy vọng sẽ trở thành bạn đồng hành với em trong chuyến du lịch sắp tới.

Kẹo Bạc Hà
23-11-2011, 07:47
Sam về. Có một chú lớn tuổi giúp em vác valy lên gác, khỏi phải nói là được ngã lưng xuống giường nó sung sướng cỡ nào. Quãng đường trước mắt còn dài lắm, những mười mấy ngày cơ mà, em sợ mình đuối sức, vì thật ra đây là chuyến đi bụi dài ngày đầu tiên của em, lại là đi nước ngoài nữa chứ. Những ngày sắp tới ra sao đây?

Tắm rửa nghỉ lưng một lát rùi chạy ra ngoài chơi. Nhà Sam gần Cheng Hoon Teng - ngôi chùa cổ của người Hoa, có dễ là trên 400 năm tuổi rồi. Cái khoản chùa chiền, đền thờ em không cảm nhận được mấy, tranh thủ lấy chai không ra hứng nước ở bình nước miễn phí rùi ra phố chơi. Nói thêm là suốt thời gian ở Melacca, em lấy nước ở đây đến 4 lần ấy, của chùa mà (c)

Christ Church, Stadthuy, Dutch Square...nó cứ nằm thành một tụm, mái đỏ, tường vôi đỏ, gạch đỏ....nhìn hay hay. Đoạn này bọn em tự sướng nhiều quá, không có hình ảnh trưng cho mọi người xem rùi

Ăn cái kem này 3RM/cái mà chẳng ngon mọi người ạ, toàn là đá và hương vị hóa học thui (em luôn bị thức ăn thức uống cuốn hút mà chẳng lần nào ăn uống cho ra hồn cả)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74340&d=1321994901

Kẹo Bạc Hà
23-11-2011, 08:05
Em thích bờ sông nơi này, có những chậu sim tím đặt hờ hững, cánh hoa rung rinh dưới nắng, hàng cây xanh tỏa bóng mát bên đường, cây gì như cây chùm ruột nhà mình ấy, nhìn thèm chảy nhỏ dãi. Melacca đẹp quá, yên bình, nhẹ nhàng, nhà thấp thấp, cũ cũ và nhiều hoa leo
Mỹ nhân bên hoa tím
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74346&d=1322009878
Cây xanh mướt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74341&d=1321994950
Hiên nhà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74347&d=1322010174
Ngõ vắng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74343&d=1321994950

Thêm cho cả nhà đôi ảnh cưới em chụp lén của người ta
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74338&d=1321994901
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74336&d=1321994901

Bác này đang hát bài Let it be hay lém, mà bọn em quên không bonus cho bác ấy, ai có đi ghé ủng hô đeee
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74335&d=1321994901

Kẹo Bạc Hà
23-11-2011, 08:24
Em thích con đường Jonker buổi tối, tấp nập người mua kẻ bán, đủ thứ linh tinh trên đời. Em ăn tô hủ tiếu cá khổ qua 5RM/tô, uống ly nước dừa 3RM và miếng dưa hấu 1.5RM, quá sung sướng!!! Cuối con đường có cuộc thi ca nhạc đường phố hay sao á, thí sinh nhắm mắt gào thét, cổ động viên gia đình đứng dưới cũng gào thét. Vui phết!!!

Về đến nhà cũng hơn 11h rùi, tắm một cái rùi leo lên giường nằm, chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Giấc ngủ sao đầy mộng mị, em giật mình tỉnh giấc, mới có 1h30 thui, còn lâu lắm mới sáng. Nhìn qua khe cửa sổ, đường phố vắng lặng đến lạ, chẳng một âm thanh nào đồng hành cùng em, chỉ có bóng đèn đường vàng vọt, trải dài. Vớ cái khăn đi xuống cầu thang để rửa mặt, thấy dễ thở hơn nhiều, không khí thoáng hơn. Có trăng kìa, ít ra không phải ngồi một mình. Cô bạn người tây đi chơi về muộn, đang vội vàng tắm rửa, em không muốn làm cô nàng giật mình nên trở lên giường. Mọi người ngủ say lắm rùi, em cũng phải cố giỗ giấc ngủ thui. Nằm lăn qua lăn lại thấy khó thở quá, mở máy tính lên xem, không còn ai trong friendlist online cả. Tắt máy trùm mền. 2h30 sáng

8h mà vẫn chưa dậy nổi, sợ tí nữa nhà tắm đông đúc nên em cũng ráng lết thân dậy, em ngại nhất cái khoản thiếu tắm, thiếu ăn thiếu ngủ thì được, thiếu tắm thấy nó kì kì (NT). Lại ăn mì gói nữa, em muốn vứt hết mì đi cho nó nhẹ người. Chẳng biết đủ sức đeo cái balo to đùng rùi kéo cái vali hư tay cầm này đi được mấy ngày nữa. Đường phố buổi sớm vắng và rộng thênh thang, 9h rùi mà chưa có cửa hàng nào mở cửa ngoại trừ tiệm mì của ông già người Tàu kế bên. Trời sớm mà cũng vẫn nóng, chẳng biết biển ở hướng nào mà không thấy gió thổi vào. Lếch thếch ra bên xe bus để ra ngược Melacca Central, lần này em bắt bà Lệ kéo valy. Nhìn điệu bộ bà ấy một tay ôm balo trước ngực, tay kia kéo valy, em đi cách xa cả cây số mà bà ấy vẫn lững thững đi, em chịu éo nổi, chạy lại kéo luôn cho nó nhanh (cơn điên em sắp nổi lên rùi:T)

Kẹo Bạc Hà
23-11-2011, 08:50
Đoạn này lục lại nhật kí của em về nhà Sam, dành cho anh chàng nghệ sỹ gầy gầy hot hot ấy :L

Nhà của Sam thật là giản dị, nếu không chú ý thì mình dễ dàng lướt qua mà hậu quả thì thật là đáng tiếc (sau này mới biết :))). Khi Edwin dẫn mình đến cổng nhà Sam, mình bất ngờ lắm, cứ nghĩ sẽ là một chỗ bừa bộn bèo bèo vì lúc ấy mình đã biết giá là 14RM/đêm. Nhưng Edwin đã mất công đưa mình đi loanh quanh hết mấy con phố giữa trưa nắng, chẳng lẽ mình không vào, mà cũng chẳng còn sức để lết đến chỗ nào khác nữa,mồ hôi ướt đẫm, nắng cháy da, sắp loạn ngôn từ rồi, cứ vào xem sao, chỉ một đêm thôi mà. Híc...vẫn còn nóng lắm, Sam chưa về, trong lúc ngồi đợi, mình có thời gian ngó nghiêng xunh quanh. Xem nè, anh ấy có hẳn một bảng comment của khách để lại, nhìn dễ thương làm sao. Ai ai cũng hài lòng về cái nhà bé xiu này, và cả anh chàng Sam ngộ nghĩnh nữa. Mắc cười comment của cô nhóc nào đó để lại: Sam looks so hot!!!!!
Xem bàn làm việc của anh ấy nè, rùi cái máy vi tính nữa, đâu đâu cũng có những ghi chú nhỏ nhỏ của anh ấy, nhẹ nhàng và dí dỏm. Mình thích locker, thich phòng tắm, bàn uống trà, thích bộ bàn ghế chỗ phơi đồ, nhà nhỏ mà ấm cúng ghê. Sam rất có khiếu thẫm mỹ, nhà tắm nhỏ và có dây leo, sân phơi đồ có cái bàn gỗ ngồi trò chuyện. Xem cái cổng của anh ấy nè. Mình thích tất cả, và đặc biệt là thích Sam. Mỗi khi Sam cười hay nheo mắt là thôi rồi, mình muốn tan chảy ra lun (kiss)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74348&d=1322012793

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74351&d=1322012860

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74350&d=1322012793

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74349&d=1322012793

Kẹo Bạc Hà
23-11-2011, 09:16
MELACCA - KUL

Cũng may là ra đến Melacca Central thì mua được vé đi Kul ngay nên bọn em không phải mất công chờ đợi gì cả. Giá vé là 12RM/người ạ. Xe đẹp thôi rồi, lên xe là chỉ muốn ngủ, chạy khoảng 1 tiếng thì đến trạm TBS. Vì kế hoạch tiếp theo là đi Cameron Highland nên bọn em muốn ở gần Puduraya cho nó tiện, ngán cái cảnh kéo valy đi lếch thếch ngoài đường lắm rồi. Tiếp tục nói, đến giờ em vẫn là người liên tục kéo cái valy mỳ ấy. Vé bus từ TBS đi Puduraya là 2.5RM/người mọi người ạ. Lại một lần nữa Lonely Planet không đúng, mấy cái guesthouse mà nó giới thiệu cho em ở Puduraya hình như sập tiệm hết hay sao á, nhưng em vẫn quyết ở gần Puduraya cho ngày mai đỡ mệt. Cuối cùng thì cũng tìm được một căn phòng tạm ổn, có máy lạnh, share bathroom, giá 50RM/đêm. Mọi người xem cái lối đi lên cho em ở nè, nhìn ra nó chết liền lun đó
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74321&d=1321994561

Kể cho nghe về cái phòng của ông Ấn Độ này nhé. Em chưa từng thấy cái phòng nào xấu và mất thẫm mỹ như cái phòng này, cầu thang màu vàng thầy chùa, rèm cửa màu xanh nhạt, ghế nhựa màu xanh đậm, ra giường màu cẩm hường, bọc gối màu cam, giường sắt màu đỏ, sàn nhà gỗ sơn màu đen, mền màu trắng. Em cố gắng tìm cái gì đó có màu sắc hòa hợp hoặc matching một chút nhưng hoàn toàn bó tay. Bác nào thích colorful thì ghé vào chỗ này: Hostel ANUJA BACKPACKER INN, 28 Jalan Pudu, đối diện với Puduraya bus station ấy

Kẹo Bạc Hà
23-11-2011, 09:26
Một vài hình ảnh ở KUL. Cụ già ngồi bán đậu, hát nghêu ngao, tay kì đất trong lách cho rơi xuống quần chơi vậy đó(watch)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74310&d=1321994474

Cũng như nhà mình, làm xong mệt quá lăn ra đất ngủ khì
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74315&d=1321994474

Kẹo Bạc Hà
23-11-2011, 09:47
Ổn định chỗ ở xong là bọn em nghĩ ngay đến cái bao tử, bước ra vài bước là thấy ngay quán cơm của chú Tàu, 2 đứa mấy bữa rùi chưa ăn cơm. Hỏi chú menu đâu, chú chỉ:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74313&d=1321994474

Người Hoa là vậy, vào quán hỏi menu đâu, chỉ lên tường hoặc lên bàn, họ bán gì là chụp hình minh họa trưng lên ngay, mình khỏi mắc công thắc mắc cho mệt

Chắc đây là bữa ăn ngon nhất từ khi em ra khỏi nhà quá, 2 đĩa cơm xá xíu + 2 trái dừa tươi giá 22RM, quá ngon, tuyệt đỉnh kungfu, cơm tơi xốp béo mềm nhưng không ngậy, đến giờ em vẫn còn thòm thèm khi nghĩ về nó

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74311&d=1321994474

No bụng rùi thì em đón bus số 11 đi Batu Cave chơi, 2.5RM/người. Em lên xe ngồi chưa được bao lâu thì có 1 bác già to béo bước lên, chẳng thấy ai nhường chỗ cho bác ấy cả nên em đứng lên, mặc dù cũng mệt mún chết. Hơn nửa tiếng sau cũng chưa ai xuống cho em cái ghế trống cả, đường phố kẹt la liệt. Bác ấy có vẻ áy náy khi nhìn bộ dạng thỉu não của em, em ráng vận nội công cười thật tươi với bác ấy và nói I'm OK, mặc dù em éo OK tí nào. Có một ông bước xuống, em chưa kịp đặt mông ngồi thì thằng ông nội nào ở phía sau chen lên chiếm lấy chỗ ấy, lỡ giữ hình tượng người con gái Việt Nam da vàng rồi nên em im luôn, trong bụng không ngừng rủa thầm thằng khốn khiếp ấy không biết nhường phụ nữ, chính xác hơn là giành giựt với phụ nữ nữa kìa. Mãi 30 phút sau mới có chỗ trống cho em ngồi, xe vẫn nhích từng bước một khổ sở. Em ngủ lúc nào không biết, xe đi kiểu gì không hay, chỉ biêt bước xuống xe là thấy Batu Cave trước mặt rùi, đầu tóc em rối bời. Em chỉ chụp cho patner một tấm để mụ ấy vui lòng, còn mình thì cóc leo lên núi nổi. Đứng dưới núi ngắm bồ câu và xem mấy ông thầy nhảy múa cầu kinh

Patner của em, có hình trên từng cây số
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74314&d=1321994474

Cô dâu này ác lắm, chạy quyết liệt lắm, làm lũ bồ câu bay loạn xạ, lông lá rớt tùm lum
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74319&d=1321994561
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74352&d=1322017033

Để có được tấm hình đẹp cho cô ấy, bác này phải tác nghiệp kiểu này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74316&d=1321994561

Con bé béo này thấy người ta khua chim cũng bắt chước đây này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74322&d=1321994561

Kẹo Bạc Hà
23-11-2011, 10:50
Bà Lệ là một partner "đáng ghét", bước ra đường là cầm theo cây dù, bất kể trời đã sụp tối, lại còn vác theo quyển sách to tướng, nếu như vậy không thì em đâu có ghét, bà ấy khoái mang đi nhưng chỉ được một tí là làm nhặng lên: " Gấu, Gấu cầm dùm Lệ chút di, Lê mỏi tay quá" ----> Đỉnh cao của sự mệt mỏi của em là lúc này, lếch thếch trở về trung tâm thành phố, người thì dơ, bụng thì đói. Cái tật em xấu, tắm rửa sạch sẽ rùi chơi thâu đêm suốt sáng cũng được, trong trường hợp không tắm được thì thui, chứ có phòng tắm mà không tắm thì bố ai mà chịu được. Em mà ở dơ,nóng nực là em cáu. Đang ngồi trên bus, bà ấy nhảy cái vèo xuống đất làm em luýnh quýnh nhảy theo, mặc dù chẳng biết mình đang ở đâu, chưa thấy có gì gọi là central city cả. "Lệ thấy xe hôi quá à, chịu hok nổi, ngồi nữa là Lệ ói" ---> Nghe bả nói mà em nghẹn họng. Thôi thì đành lết bộ về, bả nói gần tới nhà rùi, mà đầu óc em cũng mụ mị thật, nhìn cứ thấy như trước mặt là nhà, nhìn đâu cũng cứ thấy quen quen, SẮP ĐẾN NHÀ RÙI, SẮP ĐƯỢC TẮM RÙI (c)

Hai đứa đói rã họng, ăn tạm mấy cái xúc xích chiên, ăn thêm mấy quả chôm chôm, quả này không ngon bằng của nhà mình, nhưng lạ nên cứ thử
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74317&d=1321994561

Twin Tower trong mắt em
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74318&d=1321994561

Thấy nó gần lắm rùi mà không đủ sức lết tới, ngắm tứ xa vậy. Đi loanh quanh đến rã cả chân mà đường về còn xa vời vợi. Hai đứa chẳng ai nói với ai câu nào, phải chi Lệ chia sẻ phụ em cái vụ kéo valy thì em đâu có mệt và ấm ức như vậy, phải chi Lệ cố gắng ngồi trên bus một tí để về nhà thì 2 đứa đâu có khổ sở như vậy. Em tức anh ách trong bụng vì người mệt, lại còn vác dù và sách dùm bà ấy. Bỗng gió độc thổi trúng bà ấy, bà ấy nhảy cẫng lên: "Gấu ơi, chụp cho Lệ tấm hình chỗ này đi"...................DẸPPPPPPPPPPPPPPPPPPP, tức nước vỡ bờ, em bước đi thật nhanh, cóc thèm ngó tới cái mặt ấy nữa. "Tui đang nóng nực, bứt rứt, day dứt như cứt đây này, ở đó mà chụp với choẹt." Em bỏ đi một nước không thèm ngoảnh lại, hỏi đường người ta thì người ta bảo xa lắm, em cố lết thêm 5 con phố nữa rùi nhảy ào vào taxi, tốn 5RM mà cứu cái chân của em.

Kẹo Bạc Hà
23-11-2011, 11:13
Tan vỡ

Chẳng còn thiết đến ăn uống, em chỉ muốn được xối nước vào người thôi, về đến nhà mới té ngửa là bà ấy không gửi chìa khóa lại ở tiếp tân. Em vật vã ngồi trên ghế đợi chờ, 40 phút trôi qua cũng không thấy Lệ về. Em lo thì ít mà cáu thì nhiều. Mãi rùi ông tiếp tân mới đưa cái extra key cho em, em muốn tát cho ông ấy một phát quá, có sao không đưa mà để mình nằm vật vã thế này cả tiếng đồng hồ?:Dam :gun:T
Tắm rửa xong em thấy mình như nhẹ đi 8kg, vào phòng lục lại xem dtdd coi bà ấy có gọi mình không, chẳng có cuộc gọi nào cả, em sợ bà ấy không nhớ địa chỉ khách sạn thì toi. Lặn lội xuống phố nạp tiền vào để gọi cho bà ấy, xem đang lạc ở phương nào. "Gấu ngủ đi Gấu, Lệ đang chơi với bạn này vui lắm" Em nghe fone xong mà mún hít bả lun :hit
Nằm đợi mãi hơn 40 phút nữa chưa thấy về, em tức thì tức nhưng chẳng ngủ được, lấy bút ra ngoáy linh tinh: "chán nản quá, 2 đứa không hiểu nhau, sức mình có giới hạn thôi, Lệ mệt thì Gấu cũng biết mệt vậy. Lệ mệt thì có thể nhảy ra khỏi xe bất cứ lúc nào Lệ muốn, thích đi đường nào Lệ đi. Gấu đuối sức rồi, chẳng đi bộ nổi nữa,chẳng chịu nổi cảm giác dơ bẩn nóng nực này. Gấu ở dơ cũng cảm thấy khó chịu như Lệ đi xe bus thấy hôi vậy thui, sao Lệ không thông cảm? Nên chăng là chia tay tại đây, đồ ai nấy mang, balo ai nấy vác, mỳ gói thì cho người nghèo, valy hư rùi thì vứt?" Đầu óc em nghĩ gì viết nấy, bao nhiêu ấm ức cứ theo ngòi bút mà tuôn chảy. Em chẳng sợ đi một mình đâu. Ngay lúc này em thấy đó là sự giải thoát nữa kìa. Bà ấy vẫn chưa về. Em vứt quyển sổ ra giường rồi nằm thiu thiu ngủ. Đến hơn 11h bà ấy về, em hỏi đi đâu rùi giục bà ấy đi tắm. Nửa đêm lúc em ngủ chắc mà ấy đọc quyển nhật ký của em hay sao ấy mà sáng sớm dậy pha mỳ cho em, vác valy phụ em xuống cầu thang.

Một phần tư chặng đường rùi....em không còn giận nữa, mâu thuẫn đã được giải quyết chỉ nhờ quyển nhật ký

Không có em đi cùng, có ai chụp hình cho bà ấy đâu. Cuối cùng là 2 đứa chẳng có tấm hình nào ở KUL cho ra hồn cả:LL

Kẹo Bạc Hà
23-11-2011, 11:22
KUL - CAMERON HIGHLAND

Tối hôm trước 2 đứa mua mấy trái khổ qua để ăn mỳ tôm cho nó hoành tráng hơn, chứ em là em nuốt hết nổi rùi, mỳ ơi là mỳ, ai ăn không tui cho? Em ước gì nhỏ Lệ nổi cơn thèm ăn mỳ và ăn hết đống mỳ đó cho rùi, vừa ngán vừa vác nặng. Hôm nay là buổi sáng tốt đẹp nhất của em từ lúc vi hành đến giờ, chỉ cần băng qua đường là đến trạm xe bus, mua vé xe rùi xuống flatform 14, giá vé là 35RM/người, xe chạy khoảng 5 tiếng thì đến. Đường nhựa phẳng lỳ, đẹp lắm các bác ạ, 8 làn xe, 4 làn xe đi lên và 4 làn xe ngược lại, 2 bên rừng cọ xanh mướt, nhìn đã con mắt. Lúc này sao em nhớ đến quốc lộ 20 của mình mà thấy tủi, hôm em đi thác Mai, chạy chậm như rùa bò, sát vô lề, mắt ngó láo liên mà còn bị xe tải ủi đít, rớt mất dép, gãy cả đồ gác chân, báo hại hôm ấy, một chân gác một chân xõa,mỏi chết đi được. Em thích đoạn đường lên núi, gợi nhớ về Tây Bắc dấu iu.
Đường của người ta như thế này ạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74359&d=1322026764

Em thích cái quán này, phải chi đi xe máy là em có dịp buôn chuyện ở đây rùi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74360&d=1322026764
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74361&d=1322026764

Xe đến thị trấn Tanah Rata, chắc chắn xe sẽ dừng ở Information Center, các bạn nên book vé trước cho chặng tiếp theo nhé
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74362&d=13220

Em đến Tanah Rata khoảng tầm 3h30, trên núi trời nhanh tối mọi người ạ. Buổi chiều ở đây thật là thích, yên tĩnh, không khí trong lành vô cùng, có đi bộ cả ngày ở đây cũng chẳng mệt. Hai cô tiếp viên ở Information Center rất xinh và thân thiện, xem cái nơ cột tóc của cô ấy nè, dễ thương ghê chưa, iu ghê chưa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74363&d=1322027229

chauhien
23-11-2011, 12:32
Bài viết bạn rất dễ thương, chờ bạn viết tiếp nè để học hỏi kinh nghiệm phần nào vì Mình cũng đang tính làm chuyến Sin - Malay năm sau...

Kẹo Bạc Hà
23-11-2011, 12:55
@ chauhien: cảm ơn bạn đã theo dõi, mình sẽ cố gắng viết nhanh, đoạn sau hấp dẫn hơn nhìu (HH)

Kẹo Bạc Hà
23-11-2011, 13:19
Father Guesthouse: không biết nói gì hơn ngoài 3 chữ tuyệt cú méo
Tuyệt vời từ cái nhìn đầu tiên, mình chẳng đắn đo lăn tăn vì cả, nhìn thấy cái view là muốn vứt đồ năm lăn ra bãi cỏ rùi, mình cũng chẳng mún vào xem giường chiếu nữa. Ở cái khung cảnh này, ngồi làm ly cafe ngắm hoa và cảm nhận sương xuống trên vai thui là ngất ngây con gà tây rùi, cần gì ăn ngủ nữa

Hoa trước hiên nhà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74368&d=1322028782


Lại là hoa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74369&d=1322028782


Mỹ Lệ và hoa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74370&d=1322028782


Mini cafe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74365&d=1322028782


Lối đi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74364&d=1322028782


KBH cạnh tranh với hoa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74371&d=1322028848


Mỹ Lệ kiêu sa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74372&d=1322028848

Tommy_ngo
23-11-2011, 13:23
Rất thích bài của Em , Anh cũng mới đi về nhưng chạy từ Indo sang Malay . Em sao chụp ít hình quá vậy ?

Kẹo Bạc Hà
23-11-2011, 13:27
Em xấu nên chụp hình ít anh ơi (beer), máy quèn, chẳng biết PS nữa, có sao post vậy hí hí

chauhien
23-11-2011, 13:29
Mình xem quảng cáo Truly Asia thì thấy có hình ảnh của khu rừng, cây cầu dây và những bông hoa rất to, đó là ở Cao Nguyên Caremon mà bạn đã đi đó phải ko??

Kẹo Bạc Hà
23-11-2011, 14:09
Em lại bắt đầu tiêm nhiễm cái thói show hình kiệm chữ rùi, xin lỗi cả nhà :T
Đến Father Guesthouse rùi thì em mới hiểu vì sao mà thiên hạ sáng tác ra được những tác phẩm bất hủ, chắc chắn là ngồi trong vườn hoa thôi, bằng chứng là một đứa văn thơ èo uột như em mà cũng ngồi ngoáy ngoáy dưới giàn hoa leo này nè, mọi ngày văn thơ tắc tị, thế mà nay lại tuôn ào ào, viết đầy mấy trang nhật kí luôn, tuôn chảy quá, em ngoáy quá, giờ ngồi đọc lại mãi chẳng ra lúc ấy mình viết cái gì :))
Chiều nay em lại ăn cơm xá xíu nữa nhà mình ạ, thêm tô tom yang soup nữa, giữa khí trời lành lạnh, ăn uống thế này còn gì bằng (lúc nãy em chém gió, bảo trời đẹp quá không ăn cũng no, em nói điêu ấy, đói rã cả mồm ra đây này (NT))
Ở đây không có night market đâu nhé, tầm 8-9h tối là mọi người tót lên giường đọc sách rùi ngủ khò lun. Có mỗi một phiên chợ chiều bán rau cải và ít quần áo sida cũng chuẩn bị thu dọn rùi. Muốn mua gì thì vào các cửa hàng trên phố, giá hơi chát đấy. Bà Lệ nhà em bị mất cái khẩu trang, vì sợ mùi xe bus nên ráng lồng sộc đi tìm mua, lục tung cả phố mới thấy một tiệm bán được dăm ba cái, nó hét 9RM/cái đấy. Nhà em không mua, ai lại đi làm giàu cho thiên hạ kiểu ấy. Hum em đi, vì lo mang mỳ nên vứt cái khăn choàng ở nhà, ra đây được dịp trời lạnh, không có khăn choàng làm điệu, em chịu sao nổi,thế là cũng lọ mọ đi tìm, mãi chẳng được cái nào ưng ý cả, vòng đi vòng về 2-3 lượt, cũng thấy một hiệu bán, được cái tạm ưng ý thì bị lỗi, bạn ấy nói 39.9RM, em chua ngoa riết cuối cùng em xúc em ấy với giá 20RM. Thôi thì mình thích. Bao nhiêu thì bao :LL
Bọn em book 2 tour half day mọi người ạ, cơ bản là thấy xe máy bên này nó chạy ngược chiều với mình, mình theo thói quen cứ muốn ohi vào đầu xe người ta, đi bộ còn chưa nên thân, em thấy cứ đi tour cho nó chắc, tự đi một mình cũng chẳng được vào farm của người ta đâu ạ. Em mua cái tour buổi sáng là Nature Discovery, 60RM/người, cho một chai nước suối,một cái bánh bông lan nho và một cái bánh mì đen nướng. Em ứ ăn được cái nào, toàn của em ghét thôi. Họ cho xe đến rước tận nơi, đón vài người nữa rùi phi ra ngắm đồi chè, cơ bản là nhìn cũng giống bên nhà mình. Đây chưa phải là đồi chè lớn nhất đâu, cách đây 10km còn có đồi chè khác rộng gấp mấy lần, màu xanh trải dài thật là đẹp mắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74373&d=1322032045

Lệ bên đồi chè (em chụp cho cô nàng xinh quá cơ)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74374&d=1322032045

Kẹo Bạc Hà
23-11-2011, 14:21
Hết đồi chè thì vào rừng chơi ạ, không có trek gì cả, đi cầu thang gỗ sướng y như đi ở nhà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74384&d=1322032710


Hoa gì em không biết
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74382&d=1322032710

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74385&d=1322032710

Kẹo Bạc Hà
24-11-2011, 00:35
Đi rừng xong thì bọn em được chở đến tháp canh rừng, lúc này thì ông hướng dẫn chắc cũng mệt rùi hay sao í, không thấy ông ấy xông xáo như trước nữa, mà thật ra lúc ở trong rừng, ông ấy nói nhanh quá, em cũng chẳng biết được cây nào là cây nào, dùng để làm gì, nhìn em cứ như ngáo ộp ấy. Đứng ngó nghiêng trên tháp canh một tẹo, thấy khó thở quá vì sương mù tương đối dày, em tuột xuống đất cho nó lành. Cả bọn lại lục tục đi đến Tea House, tour này hơi nhạt là bọn em không được vào nhà máy chế biến trà mà chỉ đến cửa hàng bán trà để xem video clip về quy trình chế biến trà ra sao thui, thậm chí cũng không được nếm thử vì phải trả tiền, em keo chết pà, đời nào chịu bỏ tiền ra vô lý như thế. Tour Nature Discovery trong mắt em coi như thất bại, em không thích lắm. Để chiều đi farm xem sao
Lại ra hàng của ông Tàu ăn nữa mọi người ạ, từ hôm đi đến giờ chỉ toàn ăn Chiness food thôi. Em lại mua thêm cái quả này ăn, tính em nó thế, thấy cái gì lạ thì khoái nếm thử, ăn chả ra làm sao cả, trông giống như quả cà chua ấy, nhưng ăn nó lại chua chua, chát chát thế nào í, tóm lại là kinh lắm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74390&d=1322068439

Xem giống con sâu chưa nè
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74389&d=1322068439

Loanh quanh ở phố một tí là đến giờ đi Agro Delight Tour, hi vọng sẽ khá hơn buổi sáng, giá tour là 65RM/người. Mà thật sự là nó tuyệt mọi người ạ. Em được dẫn vào chỗ trồng hoa màu, ruộng bậc thang, rau xà lách, hoa xương rồng, vườn dâu tây. Thích lắm luôn đó ạ

Xà lách nè
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74391&d=1322069472

Ruộng bậc thang, họ trồng rau hoặc lúa ạ, nhưng họ thông minh là có gắn thêm ròng rọc nữa, mỗi vụ thu hoạch không phải khệ nệ vác lên như đồng bào nhà mình, chẳng bao nhiêu tiền mà không phải mất sức. Còn có cả ống dẫn nước chằng chịt nữa, để dành cho mùa khô ạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74394&d=1322069472

Củ cải: họ trồng bằng mùn cưa và đất gì mà tơi, sạch lắm, em cứ thích rut cây củ cải ra, áp vào má mình, thấy lạnh lạnh, xong rùi lại nhét nó trở lại, nó vẫn sống ấy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74392&d=1322069472

Anh ấy nói hăng say chưa nè
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74393&d=1322069472

Trong vườn có loại dây leo gì đó ngộ ngộ, hỏi ra mới biết là quả chanh dây của Malay, nó ngọt lắm ạ, nhưng lại kém vị thơm, anh í cho em 1 quả ăn thử, thấy ngon ngon nên em xin cho Lệ 1 quả, anh í xin em lại 2RM, em ứ trả, thui Lệ nhịn vậy nhé...hí hí

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74511&d=1322145707

Trần Hữu Tân
24-11-2011, 16:16
Đọc đến 3 trang mới thấy hình của Kẹo


Xà lách nè
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74391&d=1322069472



Sao không chịu viết tiếp đi nè, lót dép ngồi hóng đây

https://29.media.tumblr.com/tumblr_lmeii00RaE1qzyaj9o1_400.jpg

Kẹo Bạc Hà
24-11-2011, 21:03
@ Bụng Bự: hôm qua đi chơi về trễ, bùn ngủ quá viết không nổi
Cactus Point nè
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74505&d=1322141860

Ăn trái dâu này phụ với
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74503&d=1322141659

Em và dâu ai đẹp hơn?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74508&d=1322142365

Điểm đặc biệt của Agro Delight Tour là nó nằm ở chỗ này:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74502&d=1322141659

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74504&d=1322141659

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74506&d=1322141860

Chỉ có 65RM thui mà bọn em được đưa đi chơi cả chiều, lại còn có 1 bữa ăn hoành tá tràng thế này ở TITIWANGSA hotel nữa. Em nghĩ đây là MUST DO mọi người ạ (beer). Rau tươi xanh vô cùng, bữa này là buffet rau ấy ạ, ăn bao nhiêu tùy thích, mình đi 1 mình thì sẽ được dọn riêng một mình, đi nhóm 10 người thì bàn to cho 10 người, họ cho mình sự thoải mái ạ, không phải ăn chung với gia đình nhà ai cả. Em háu ăn lắm, háu từ lúc còn trong vườn xà lách kìa, đến Cameron mà không ăn rau xanh thì phí quá
Mọi người thấy trên bàn của bạn Lệ có 1 cái túi nylon không? Em mua xi cô la nổi tiếng của Cameron ấy, ham ăn cố uống quá, lúc về lại quên xách theo. Ai đi đến đây đòi hộ em với

Kẹo Bạc Hà
24-11-2011, 21:29
Ngủ một đêm nữa thui là phải rời xa Cameron rùi, thích cái không khí lành lạnh, yên tĩnh này quá. Hai đứa lôi nhau ra phố, mua quả thơm và ít rau về ăn mỳ, pha cafe rùi ra vườn uống, trò chuyện đến khuya. Lúc này thì em thấy thương Lệ rùi, em béo khỏe hơn nên gánh dùm bạn ấy phần nhiều, bạn ấy có nhiệm vụ pha mỳ và năn nỉ em ăn vào mỗi buổi sáng:LL

P/S: em vẫn còn tiếc bịch xi cô la lắm lun á, em mua tổng cộng là 17.8 RM ạ, đã ăn uống được gì đâu. Thui em tự an ủi mình là xem như mình đã ăn rùi đi, cho nó đỡ tiếc. Đúng rùi, em ăn rùi, ăn hết rùi, chẹp chẹp, ngon quá. Em ăn cục màu trắng nè, rùi đến cục màu đen, lại đến cục màu trắng (điêu quá, điên quá (K) )

Kẹo Bạc Hà
24-11-2011, 21:31
cameron highland - penang

Vé bus đi Penang là 32RM/người, xe đẹp lung linh, chạy khoảng 3 tiếng thì đến. Penang hiện ra trước mắt em thật là hoa lệ, trời trong xanh, nước biển cũng trong xanh, xem những tòa building nằm sau tán cây nè, đẹp ghê chưa! Penang đang phấn đấu để cleaner & greener, mà em thấy chẳng cần phấn đấu nữa. Sạch lắm rùi, xanh lắm rùi. Đường phố ở Penang rợp bóng cây, chẳng thua gì Singapore cả. Em thích Penang hơn, có nét cổ kính xen lẫn nét hiện đại, trong cổ có kim mà trong kim có cổ (chuẩn bị chém gió)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74516&d=1322148312

Lúc đến Epsrek Sungai Nibong (bến xe lớn nhất nhì ở đây ạ, giống bến xe miền đông miền tây của mình ấy), em gặp một nhóm bạn người Việt trạc tuổi em, mừng mừng rỡ rỡ chạy lại định bắt chuyện thì họ quay lưng, chảnh éo chịu nổi, em phóng lên bus số 1 để về ChinaTown. Ôi, đi bus ở Malay sao mà sướng, sạch sẽ mát mẻ, chính xác từng phút một, cái đoạn bên Sumatra mới tội nghiệp bọn em, vật vã vì 2 chữ BUS STATION

Xem dãy phố em ở nè, hoàn toàn vắng lặng, chỉ có hàng xe đậu im lìm dưới nắng, thỉnh thoảng có cụ già đạp xe chầm chậm qua, nhẹ nhàng say hi với tất cả người trên đường mà ông gặp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74512&d=1322148312

Em ở chỗ này ạ, có cô bé giúp việc người Indo rất nhiệt tình, khiêng vác valy phụ em lên gác, dorm share bathroom, có máy lạnh, 15RM/bed, phòng máy lạnh nên luôn đóng kín cửa, hơi tối một chút, nhưng vẫn đỡ hơn phòng sáng mà nóng. Nhiệt độ bên ngoài bây giờ tầm 39 độ rùi, đi lang thang dưới nắng là chảy mỡ được kha khá ấy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74515&d=1322148312

Rửa mặt mũi xong là bọn em tót đi ăn ngay, sao đi chơi mà háu ăn thế không biết. Ra ngoài ngõ một tí thì gặp cái chỗ này, nhìn như thế thì tất nhiên là mún vào thử xem tay nghề bác ấy ra sao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74513&d=1322148312

Bác ấy bưng ra cái này, mì vàng và tương đen, có 1 cái chân gà ninh nhừ, nửa quả trứng luộc, một ít lòng heo và thịt xé sợi, nước sốt đặc sệt, ăn thấy kinh kinh, em tiếc tiền nên ráng nuốt, cứ nghĩ là ngon đi, 2 tô mỳ đen + 2 ly nhãn nhục là 10.5 RM, ăn ứ ra làm sao cả
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74514&d=1322148312

Chân dung bác bán mỳ đây ạ, mỳ đem ra rùi là phải trả tiền ngay mới được ăn ạ, bác thích thanh toán sốt dẻo kiểu ấy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74518&d=1322148312

Kẹo Bạc Hà
24-11-2011, 23:25
Ăn uống xong thì cũng 2h30 rùi, 2 đứa quyết định đi Snake Temple và Fishing Village, 2 chỗ này nằm cùng một hướng, nghe tên thấy cũng hay hay. Chỉ cần bước ra Juliet Street là có bus để đi ngay ạ. Đến nơi thì thiệt là bất ngờ, đây nên gọi là Bà Đanh temple thì đúng hơn, ngoài 2 đứa ra chẳng thấy một người khách nào cả. Em đọc trong sách thì nói Snake Temple này người ta thờ ông Chor Soo Kong, một nguoi tu hành có khả năng chữa bệnh cứu dân, vào ngày sinh nhật của ông ấy thì dân thập phương kéo đến cầu xin bình an và ơn chữa hết bệnh rất đông, ngày 16 tháng giêng âm lịch ạ. Truyền thuyết kể, khi ông sống trong rừng, ông đã cứu sống nhiều loài rắn nên khi ngôi đền thờ phượng ông xây xong, rắn kéo đến sống để tỏ lòng biết ơn ông, và chúng cứ sống yên từ đó đến giờ

Khu chánh điện tuy không nhiều du khách đến nhưng khói nhang vẫn mù mịt, đến mức làm cho mấy con rắn to ở đây gần như tê liệt lun á. Bọn nó cứ tự do nằm vắt vẻo trên mấy cây khô, ai mún chụp pô ảnh về khoe thì trả 5RM, em hãi lắm nên chuồn lẹ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74520&d=1322149648

Đi loanh quanh trong vườn ở phía sau thì thấy có rất nhiều cây sapoche đang mùa trĩu quả, lại có mấy cây xoài trông ngon lành phêt. Cây lưng đầu em thui, nhìn là mún vặt ăn ngay. Nhưng không đơn giản đâu ạ, e nhìn kỹ lại một tí thì giật mình đấy, một cây sapo bé tí thui đã có hơn chục con rắn xanh quấn trên ấy. Không có bảng cảnh báo gì đâu mọi người ạ, ai ham ăn cho chết :D Em ráng chộp tấm ảnh này làm kỉ niệm mà mỗi lần xem lại vẫn giật cả mình, chẳng dám ngó lâu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74519&d=1322149648

Kẹo Bạc Hà
24-11-2011, 23:47
Rời Snake temple, băng qua đường đón bus để xuống Fishing Village mà đợi mãi chẳng có bus nào cả, theo em đọc trong sách thì có nhưng thực tế thì ngồi gần 1 tiếng đồng hồ cũng chẳng có ma nào lại rước cả. Em nhất quyết đi tiếp chứ không quay về phố, vì chỉ còn vài km là đến nơi rùi, bỏ đi sao đặng. Ngoắc taxi ở đoạn này cũng khó lắm mọi người ạ, chỗ này như cao tốc của mình ấy, toàn oto riêng chạy thui, đoạn này cũng gần Penang airport lắm rùi ạ. Cuối cùng thì sau 1 tiếng rưỡi đứng ngoắc loạn xạ, bọn em đón được ông cụ tài xế 82 tuổi. Ông theo đạo Hindu, râu dài bạc phơ, mặc nguyên bộ đồ trắng, đội nón trắng, nhìn hay hay. Ông cụ vui tính lắm ạ. Ông khen em đẹp gái, đi đường coi chừng bị bắt cóc, nghe mà sướng rơn cái bụng, ý chừng ai bị bắt cóc là đẹp hết đấy. Ông còn nói cho em một "bí mật" nữa, người TQ giàu lắm, người Ấn giàu ít hơn (ý nói ông ấy không có giàu lắm đâu). Taxi từ Snake temple xuống Fishing Village là 15RM.

Chỉ khoảng 30 chiếc tàu nhỏ thui, chẳng thấy bóng dáng một ai ngoài 2 bọn em cả
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74521&d=1322153014

Cầu gỗ - nhớ nhà mình quá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74522&d=1322153014

Chỗ này thờ bàn chân cô tiên to tướng, linh thiêng nên em chẳng dám chụp, chụp ngoại vi vậy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74523&d=1322153014

songngu
25-11-2011, 16:10
Bài viết rất hay, hấp dẫn. Ngồi đất chờ tiếp bài của bạn! Nhớ Malay quá, mình thích nhất là ngồi trên xe và ngắm những con đường của Mã lai

Kẹo Bạc Hà
27-11-2011, 21:09
@song ngu: mình đang lượn lờ tây nguyên, hẹn bạn tuần sau viết đoạn kế nhé. Thanks

Kẹo Bạc Hà
30-11-2011, 17:43
Lang thang hóng gió biển một tí thì trời cũng tắt nắng rùi, nhớ lời ông cụ ban nãy, bọn em cũng thu xếp trở về phố cho sớm. Khát nước quá mà tìm mãi không thấy quán nước nào ở khu vực này cả, em chẳng hiểu sao mà chỗ này nó vắng thế không biết, lúc nãy có trộm một con thuyền chắc cũng chẳng ai biết :)
Đi ngược lên mấy con dốc, miệng khô khốc, há to ra cho không khí nó vào làm mát thanh quản tí, bọn em thấy War Museum ở ngay đây rùi, nhưng cũng vắng khách, chắc hết giờ tham quan rùi, bọn em đi lướt qua lun. Loanh quanh đấy có một vài căn nhà tạm bợ, em đoán chừng là nhà của người đi tàu biển nên ghé vào xin tí nước. Đón em là những gia chủ hiền lành tốt bụng này đây. Chủ nhà bưng cho 2 ly nước lọc to kềnh, 2 đứa nốc một hơi hết sạch, chừng còn muốn xin thêm mà ngại quá, thui thì cũng tạm đủ rùi, không còn lo chết khát nữa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74876&d=1322648836

P/S: ai thích cảm giác vắng vẻ, hoặc đơn giản là thích cái chỗ em vừa đi thì đến nhé, ghé cái nhà lợp tôn bên cạnh War Museum, trước nhà có cây chôm chôm to vật ấy, hun cô bé áo hồng dùm em với. Cô bé xinh lắm, thích có khách đến thăm nhà, bọn em đi khuất rùi mà mấy chị em cứ vẫy tay chào miết thôi, trông iu vô cùng

Không phải bus station nào ở Penang cũng sạch đẹp mọi người ạ, có cái này hay nè, tuyệt đỉnh hơn quảng cáo bên nhà mình nữa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74877&d=1322648836

Lại ngồi đón bus ngược lên phố, thấy cái bus số 4 trông có vẻ là đi lên phố (cảm giác thui ạ) em thấy trên xe có nhiều người mặc đồ như là đi làm công nhân về ấy, mà giờ này cũng là giờ tan tầm rùi còn gì. Bọn em trả mỗi đứa 2RM, xe bus to vật len lõi vào các con đường lớn nhỏ, từng người từng người lần lượt xuống mà chưa đến phố của em. Bọn em ngồi trên xe khoảng 1 tiếng rưỡi đấy ạ, cứ như là vừa đi xong cái city tour ấy :LL

Đói meo, đến Little Indian là em lao vào quán ngay, vì hôm nọ nghe tên kia bảo ăn Nasi Kandar ngon lắm, ý là MUST EAT ấy, thì mình cứ thử thui, một phần như thế này là 11RM. Nó là cơm chiên carry, thêm tí đồ xào (bất kể loại rau nào cũng được, thường người ta chọn rau bắp cải), đùi gà chiên, chan cái nước sốt gì đó vào nữa, béo béo, chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Em không nghĩ là ngon lắm, nhưng đúng đây là lần đầu tiên em ăn hết được một món Ấn độ ngoài carry bình thường ra ấy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74878&d=1322649359

Kẹo Bạc Hà
30-11-2011, 17:55
Vòng vèo ngắm phố phường một tẹo, gió mát lồng lộng, những tòa cao ốc đứng im lặng dưới ánh đèn vàng. Penang giờ này yên tĩnh lạ lùng, ra khỏi Little Indian thì không còn nghe một thứ âm thanh nào cả, mình cũng chẳng nghe được bước chân mình nữa, vì không gian rộng lớn quá. Bọn em thấy cái này ở bên đường, trông hay hay, đóng cửa im ắng nên em cũng không biết là cái gì nữa, nhà thờ gì ấy nhỉ? Ai biết chỉ dùm em với

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74879&d=1322649359

Đi mấy vòng nữa thì về phòng nằm, nghỉ ngơi cho ngày mai, ngày cuối cùng ở Malaysia xinh đẹp này

Kẹo Bạc Hà
30-11-2011, 18:12
Lúc trưa bọn em check in vào thì ngoài 2 đứa ra, có 1 cô nàng người Đức nữa thui, giờ về nhà thì thấy thêm 3-4 người nữa mới đến, có một bác người Đức già già, nói chuyện rất buồn cười, bác ây bảo đã đi SG một lần rùi, bị thằng hâm nào tông xe vào chân,chẳng thèm xin lỗi mà phóng đi mất, từ đó gặp ai bác cũng bảo xe moto ở SG kinh lắm, nhiều lắm, biết chạy xe không? biết thì hãy đến,không biết thì đừng đến, ghê lắm. :help

Bác ấy vừa đi Sumatra về, cũng đi những chỗ em sắp đi nên em phấn chấn lắm, hỏi han lung tung, ghi ghi chép chép, thế mà vẫn khổ sở với Sumatra ấy. Cả phòng ngồi 8, kể về những chặng đường đã qua, và cả những chặng sắp tới. Bác già ấy bảo 2 bọn em chắc giàu lắm, nhà có mấy cái oto đầy nè, thấy đi chơi suốt. Cố bé người Đức kia du lịch hơn nửa năm nay chưa về nhà nè, nó còn giàu hơn mình:))

Đối diện phòng em ở là một quán cafe hay hay ạ, người ta ngồi băng ghế gỗ cao và dài, ai vào cứ lần lượt leo lên ngồi, mặt quay ra ngoài đường, đàn hát linh tinh, ai thích hát gì thì hát, chỉ có mỗi một cây guitar thui ạ, vui phết, thân tình phết. Em thay đồ ngủ rùi,nếu không cũng chạy qua chơi. Lúc này máy em đang sạc pin nên không chụp được cái quán cafe ấy, em chỉ có ảnh của nó vào buổi sáng thui, lúc người ta buông rèm đóng cửa rùi. Nhà mình ai ở gần đây thì tối qua ngồi hát hò chơi, hay lắm. Lúc em chìm vào giấc ngủ là lúc anh nào đấy đang hát Yesterday

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74880&d=1322651526

Cái nhà màu vàng vàng ấy ạ

Tommy_ngo
30-11-2011, 23:25
Ăn uống ở Malay cũng sợ nhỉ , Anh ko muốn ăn vì toàn đồ xào và cơm cari ko có canh . Toàn phải vào KFC ăn đi đâu cũng xin thêm cốc nước chanh tươi uống cho có sức :D

Kẹo Bạc Hà
01-12-2011, 23:36
Hai đứa em chỉ còn một ngày hôm nay ở Malay nữa thui, chiều nay là phải tạm biệt Penang xinh đẹp để đi tiếp chặng đường còn lại rùi, cũng bồi hồi, cũng lưu luyến, thương thương nhớ nhớ. Mới ngày nào chân ướt chân ráo đến, vừa chớm quen hơi, lại phải đi tiếp rồi.
Buổi sáng nay bọn em lại ăn mỳ, tình hình là đến lúc này thì 2 đứa còn 12 ly mỳ trong valy, cũng nhẹ bớt phần nào rùi, không phải tị nạnh nhau vụ khiêng vác nữa. Em luôn ưu tiên cho Botanic Garden khi đến bất kì một thành phố nào, cũng chẳng hiểu vì sao, cứ thích chạy nhảy tung tăng trong cái không gian xanh thoáng đãng ấy. Công viên rộng lớn vô cùng, cứ như em đang đi vào rừng nguyên sinh ấy, không khí mát lạnh, tiếng thác nước chảy vang vang ở phía xa, lại có mấy chú khỉ thảnh thơi chuyền qua chuyền lại trên cây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74918&d=1322756442

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74917&d=1322756442

Rời Botanic Garden, em muốn đến xem biển ở Penang thế nào mà thiên hạ tấm tắc khen dữ thế, hóa ra thì cũng phình phường thui, cũng không hơn vì biển miền Trung nhà mình. Đoạn này nắng quá, em lại nhắm tịt 2 con mắt vốn dĩ đã híp của mình rùi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74919&d=1322756894

Bãi biển này ở Batu Ferringgi đấy, trên bờ có nhiều trò như massage chân kiểu Thái, làm móng tay móng chân, rùi cả tattoo nữa. Hôm nay là em chính thức bị điên vì đã 6 ngày rùi chưa được cắt móng tay, nhưng bà Lệ cứ lôi xềnh xệch em ra khỏi chỗ ấy, mặc dù em cực lực van xin là cho em cắt 10 cái móng tay thui, móng chân về VN em cắt sau cũng được. Bà ấy vẫn đanh đá lắm, lôi em đi lên bờ ngay. Hậu quả là bọn em chẳng có được tấm hình nào thú vị ở chỗ này cả.

Kẹo Bạc Hà
01-12-2011, 23:47
Trưa nay là bữa ăn cuối cùng ở Malay rùi, 2 đứa quyết định vào nhà hàng ngon ngon tí, đi bụi thì đi chứ cũng phải ăn uống cho hoành tráng chứ, ăn để mừng chuyến đi thành công được một nữa và hơn hết là ráng xài bớt tiền Ringgit đi, để nhiều chật túi quá :LL

Ngay phía bên kia đường là có 1 cái Malaysia Kitchen Restaurent, nghe local quá, khung cảnh bên ngoài cũng tươi mát, rất hợp với dáng Lệ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74920&d=1322757775

Em ăn 2 món này, 2 thố cơm trắng và 2 ly cam vắt, họ tính em 71.2RM, cầm cái receipt mà mặt em buồn so, tự nhiên hứng chí lên "đốt tiền" kiểu này, tiếc chết đi được, cơm và nấm xào thui chứ có sơn hào hải vị gì đâu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74921&d=1322757775

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74923&d=1322757775

Cái bìa menu nhìn hấp dẫn ha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74922&d=1322757775

Kẹo Bạc Hà
02-12-2011, 00:11
Thề lun là bọn em có cái sở thích dễ thương lắm, thích nói xấu người chung quanh đấy mọi người ạ, kiểu như là có con bé nào đi ngang mặt là bọn em bàn tán ngay, thấy nó sướng sướng thế nào ấy (NT)
Đang ngồi đợi bus để về lại phố thì có cặp vợ chồng tây đến ngồi gần, em là em vừa ăn no, lại trong tâm trạng tiếc tiền nên cũng đang đờ đẫn, chứ mọi ngày là em không có tha đâu. Bỗng nhiên trời nổi cơn mưa to, 4 người ngồi co giò lên băng ghế cũng vẫn ướt, vài chiếc bus đi lướt qua mà chẳng thèm dừng lại, thấy 2 bác ấy liếc liếc em cười cười, em nghi ngay là họ muốn bọn em share taxi rùi. Thật là bất ngờ khi 2 bác ấy sống ở Hà Nội hơi bị lâu ấy, bọn em nãy giờ buôn chuyện, 2 bác ấy hiểu hết, lại còn biết nói: "biết rồi khổ lắm nói mãi". Ơn trời là nãy giờ bọn em chưa giở thói lưu manh hay cái tính nhiều chuyện thích nói xấu người khác ra, nếu không thì có lỗi với đất nước lắm :T. Mắt em nó hơi bé một tí, ra đường gặp tây là em bảo em người Trung Quốc ngay, để lỡ bề có thái độ gì quá quắt, họ cũng ghét bọn kia, đỡ mang tiếng nhà mình=))

Cuối cùng là 2 bác trả 25RM cho nửa chặng đường, phần còn lại bọn em chỉ trả 15RM thui, 2 bác ấy thật là tốt, em ngưỡng mộ quá. Về nhà tranh thủ thu dọn quần áo rùi tất tả đón bus ra sân bay nữa. Lúc em về phòng, có 1 anh Korea cực kì đẹp trai mới đến, phải chi anh ấy đến hôm qua thì tốt biết mấy, anh ấy lại nằm cạnh giường em nữa mới đau chứ. Mỗi lần check out là em có cảm giác hơi hụt đi một tí ấy, những người bạn mới đến, rùi những người bạn mới đi. Cuộc đời là vậy, ai cũng có vòng quay riêng, thỉnh thoảng va vào nhau tí cho thêm chút thi vị, rùi lại mạnh ai nấy quay, đôi khi chỉ đủ say hi và say goodbye thui, nhớ nhớ thương thương làm sao ấy. Hai đứa lại khăn gói lên đường. Sumatra đang chờ ta phía trước!!!!!

Kẹo Bạc Hà
02-12-2011, 00:14
penang - medan

to be continued...

Sân bay quốc tế Penang đang trong giai đoạn sửa chữa nên nhìn chán lắm, em qua qua lại lại Malaysia mấy lần rùi nhưng lần nào cũng bus, chưa biết cái airport bên ấy ra sao nên cũng có phần háo hức, mà cái Penang airport này làm em mất hứng quá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75174&d=1323003878

P/S: nói thêm là khi đặt chân đến Penang airport thì cái valy của bạn Lệ chính thức bị gãy tay kéo, bọn em phải khiêng nó như khiêng một con heo mập ấy, hoặc muốn kéo thì cầm cái thanh sắt mà kéo thui, nó trơn như bôi mỡ ấy, vất vả từ đây, em đang nghĩ về những ngày một mình em nơi đây, Lệ về trước, ai khiêng heo phụ em???

Sumatra cách Penang 45 phút bay thui, ngồi chưa nóng mông là chuẩn bị xuống rùi, lần đầu tiên em bay chuyến bay ngắn vậy đó, thời gian bay còn ngắn hơn thời gian ngồi chờ nữa. Sumatra xanh thiệt là xanh nè, toàn là rừng cây thui.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75176&d=1323003878

Sông Musi nhìn từ trên cao nè, đây là con sông dài nhất Sumatra, chiều dài khoảng 750km

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75177&d=1323003878

Rất ít nhà cao tầng ở Sumatra ạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=75175&d=1323003878

Dù có hệ sinh thái vô cùng phong phú, giàu tài nguyên thiên nhiên nhưng sự nghèo khó vẫn là đặc điểm nhận dạng của hòn đảo lớn nhất Indonesia này - Sumatra - nơi hơn 70.000 năm trước đã xảy ra vụ phun trào siêu núi lửa Toba để giờ đây em được khăn gói đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp yêu kiều của Lake Toba, hồ rộng nhất Sumatra với diện tích khoảng 1150 km vuông, Sumatra - vùng đất xinh đẹp phải oằn mình gánh chịu trận sóng thần lịch sử năm 2004

pleaseforgiveme
02-12-2011, 14:01
Gấu viết cứ như nhà văn ấy nhỉ, cứ bắt mọi người chờ đợi để xem tiếp...xem tiếp...axxxx
Người keo kiệt vì tiền ai cũng biết, keo luôn cả khoản viết lách để post cho mọi người thì chỉ có Gấu thôi.
Gấu là trùm hứa lèo đấy mọi người ơi; hết tuần này mà không viết nữa thì mọi người tẩy chay đừng comment cho Gấu nhé....=))
Hahaha...sao mình hay nói sự thật thế nhỉ...

Kẹo Bạc Hà
02-12-2011, 22:32
Ôi, em ngại quá, em xin lỗi, em ham chơi, định đi Daklak có 1 ngày thui, trên người mặc có mỗi một bộ đồ, nhưng ham vui, nghe mọi người dụ ở lại chơi tiếp, em phải nhờ đồng bọn chuyển tiền ra ứng cứu, có tiền, em đi shopping, quất 2 bộ đồ nữa, thế là em đi thành 6 ngày :LL
Mai weekend em viết tiếp nha, vừa nghĩ vừa type, đi lâu rùi, nhớ nhớ quên quên nên viết hơi chậm. EM GIÀ RÙI:help

Kẹo Bạc Hà
04-12-2011, 21:19
MEDAN BỤI BẶM, LƯU MANH: ĐƯỜNG ĐẾN LAKE TOBA GIAN NAN

Em xuống máy bay khoảng 6h10phút, trời chập choạng tối, đa phần hành khách đều là người Indo hoặc Malay thui, họ lập gia đình hoặc làm việc bên ấy, chỉ chưa mươi người là khách du lịch và tuyệt đại đa số là người phương tây. Có mỗi 2 đứa em là trông giống người địa phương nhất thui. Khi em đưa passport Việt Nam của em ra thì anh Hải Quan reo lên: "À há, Vietnam" rùi anh ấy im lun, anh ấy chạy đi gọi một anh khác đến, 2 anh thầm thì gì đấy rùi lại vào báo cáo anh thủ trưởng. Bọn em được mời vào phòng, trình vé khứ hồi, giải thích là đến đây với mục đích gì, anh ấy nói là Việt Nam vào Indo thì không cần visa (tất nhiên là em phải biết chứ), anh ấy chưa gặp người Việt Nam đến cửa khẩu này bao giờ (c)
Trình bày với thủ trưởng xong, quay lưng ra thì chẳng còn ai cả, mọi người check out xong hết rùi. Em đến chỗ anh Hải Quan lúc nãy để đóng dấu, anh ấy bảo em đặt ngón tay lên, theo hình chỉ dẫn thì em chỉ cần đặt 1 ngón trỏ thui, nhưng anh ấy lại lắc đầu, em rối quá hỏi đặt ngón nào, anh ấy cóc nói được tiếng anh, anh khác chạy đến nắm nguyên bàn để lên lun, giữ tay em trong tay anh ấy khoảng 1 phút 30 giây ---> bị sàm sỡ lần thứ nhất. Hai đứa lếch thếch vác balo đi trong tiếng cười ngạo nghễ của cả bọn đàn ông ấy

Hai đứa đói rã ruột rồi, bước ra ngoài là một đám người xúm lại mời taxi, mời oto đi Parapat, chặt chém ghê lắm. Em đọc sách thì thấy bảo vé xe đi từ Medan qua Parapat khoảng 22.000Rp, cho dù bão giá thì nó tăng lên khoảng 50.000 - 60.000Rp thui chứ, đằng này họ hét 150.000Rp làm em chóng cả mặt. Vào cái quán bên ngoài sân bay, ngồi cả buổi con bé tiếp viên cũng chẳng buồn lại hỏi ăn cái gì, tình hình là nhìn menu thấy những món mình ăn không được, lại thấy chủ quán trùm khăn kín mít, em biết em không hợp với khẩu vị của quán này rùi, ra ngoài thử xem sao.

Khiêng con heo mập đi băng qua cái vòng xoay để đến cửa hàng KFC, mỗi đứa trong túi chỉ có 500.000Rp thui, em ăn phần gà rán hết 37.000Rp rùi, mắc hơn bên nhà mình ấy. No bụng rùi, em muốn đến bến xe để mua vé trước, hoặc nếu có xe chạy đêm thì bọn em đi luôn, đỡ phần tiền ngủ ks. Đọc sách thì thấy từ sân bay, băng qua bãi đậu xe oto, băng qua đường, rẽ trái sau cây xăng rùi rẽ phải (khoảng 15p đi bộ). Tại đây sẽ đón xe bus màu vàng số 64 đi Amplas terminal. Nhưng khổ thân em, em nhớ thiếu cái đoạn đón bus số 64, em cứ nghĩ đi bộ 15p là đến được Amplas Terminal nên cắm mặt vác heo đi, mãi chẳng thấy gì, đi lên đi xuống, hỏi người này người kia nhưng chẳng ai nói được tiếng anh cả, em đuối quá, thấy mình lạc lõng vô cùng. Trời tối, đường vắng, thỉnh thoảng có mấy xe tuk tuk chào mời, nhưng em chẳng dám lên, nhìn cứ sợ sợ sao ấy, với lại lúc đó vẫn còn nghĩ là Amplas Terminal loanh quanh đây thui, cố gắng tìm vậy. Đã gần 9h rùi, may gặp một nhóm nam thanh nữ tú mặc đồng phục, mỗi người ôm trên tay một thùng đồ giống nhau, em đánh liều hỏi đại, cũng may họ hiểu em, 2 đứa đón được bus 64, xe bé hơn xe lam nhà mình nữa, không có cửa, không có kiếng gì cả, chỉ còn mỗi cái sườn bên ngoài, bao nhiêu bụi bặm trên đường tắp vào mặt 2 kiều nữ này hết, đệm xe bong ra hết, phần mút lòi ra nhìn thấy còn nhiều hơn phần simili bọc, ngồi túm húm bó gối khoảng 15p thì các bạn kia xuống, bọn em lại bơ vơ, cầu trời cho ông tài xế tốt bụng đưa bọn em đến nơi đến chốn

Kẹo Bạc Hà
11-12-2011, 23:34
Dã man quá, ì ạch ngồi type quá trời, sau mấy ngày phượt.vn đóng cửa, hôm nay vào định viết tiếp thì thấy mình bị mất mấy post rùi, cảm xúc đi qua, giờ sao viết lại được giống vậy trời? Mình lại luôn type trực tiếp vào đây, nghĩ gì viết nấy, chẳng lưu lại trong máy, thế mới đau khổ chứ. Có ai save lại đoạn vừa rồi dùm mình không nhỉ? :help

chauhien
12-12-2011, 11:32
Kẹo bạc hà ơi, bạn cho mình nick chat của bạn nha, mình rất muốn hỏi bạn thêm vài thông tin về việc di chuyển tại Malaysia. Nick mình nè: [email protected], bạn add mình cũng được! Thanks bạn trước!

thienson
13-12-2011, 21:57
Dã man quá, ì ạch ngồi type quá trời, sau mấy ngày phượt.vn đóng cửa, hôm nay vào định viết tiếp thì thấy mình bị mất mấy post rùi, cảm xúc đi qua, giờ sao viết lại được giống vậy trời? Mình lại luôn type trực tiếp vào đây, nghĩ gì viết nấy, chẳng lưu lại trong máy, thế mới đau khổ chứ. Có ai save lại đoạn vừa rồi dùm mình không nhỉ? :help

Sao đến mức kêu trời thế em? Cảm xúc đi qua thì ta lại thò tay ra vẫy nó quay trở lại, nhược bằng nó không quay trở lại thì ta kéo nó lại. Nếu nó vẫn cứng đầu cứng cổ thì ta... hô hoán lên cho mọi người gô cổ nó lại chứ?:)

Thế chiều nay ngồi 1 mình cả buổi nơi quán cà phê, đã tìm lại được chút nào chưa? Anh đang lót dép ngồi chờ cùng mọi người nè. Gấu ơi là gấu:LL

pleaseforgiveme
31-12-2011, 09:48
Đừng :gun ai comment cho Gấu nữa nhé... Gấu lèo lắm...

Kẹo Bạc Hà
14-01-2012, 18:48
Tình hình kinh tế dạo này khó khăn quá, em cắm con lappy rùi nên hứa lèo riết, cái hồi ức này còn dang dở mãi, nay lại kì cạch gõ bàn phím hầu chuyện cùng mọi người đây ạ, kể chuyện trước, hình ảnh phục vụ sau, đang xài hàng nóng, không up hình ở đây được, thông cảm cho em nhen

Kẹo Bạc Hà
14-01-2012, 19:14
Cái bus station này vắng hoe, xe còn không thấy chứ đừng nói là người, em chưa kịp thắc mắc gì, quay lại thì đã không thấy bác tài xế đâu, còn mỗi hai đứa với lỉnh kỉnh đồ đạc đứng ngó trời ngó đất, một tiếng chó sủa lúc này cũng làm em vui lòng mà trông mãi chẳng thấy. Bus station này theo em được biết là nó lớn nhất Medan rùi ấy, nhìn chán lắm, bừa bộn và tồi tàn còn hơn bến xe ngã tư ga nhà mình nữa. Đi lớ ngớ chung quanh thì thấy một cô bé chừng 15 tuổi đang chải tóc, cô bé bối rối gọi cả nhà ra giúp bọn em, cả nhà gom lại đủ hỏi em một câu: where are you from?, mà câu này thì em thấy nó ứ giúp được em cái gì lúc này cả. Em vẽ búa xua vô sổ tay cho bác chủ nhà xem thì bác ấy vẽ lại cái đồng hồ, sáng mai 7h bán vé :) bác ấy chỉ em ra cái Metro hotel cách đấy khoảng 3km để ngủ, lần này thì em phải lên tuk tuk ngồi vì không còn sự lựa chọn nào khác.
Bác tài xế tuk tuk nhiệt tình lắm, đến giữa ngã tư thì gọi một anh polisi ra để xem có giúp thêm được gì bọn em không, anh ấy quơ chân quơ tay tè lè và hỏi number fone của em, ngại chết đi được. Đứng ngay đây mà còn chưa hiểu thì number fone làm cái quái giề hả ông tướng?
Metro hotel to vật, đứng gọi mãi thằng bé tiếp tân mới chạy ra bảo một đêm có ăn sáng là 250.000Rp, em không đủ tiền ngủ chỗ đẹp thế này đâu, lại còn ăn sáng nữa chứ, xa xỉ quá, đầy một valy mỳ đây này:D (cơ mà em vẫn thắc mắc, nó bảo ở đây vắng khách lắm, có mỗi bọn em vào ở trọ thui, chẳng lẽ nó nấu riêng phần ăn sáng cho em ah)
Chạy loanh quanh thêm mấy con đường mù bụi nữa để đến Angel Guesthouse. Em mừng lắm khi thấy trong nhà lổn nhổn vài ba thằng tây bà đầm, bà chủ nhà đen đen, ngực chảy, mặc áo hai dây nhìn máu phết. Phòng máy lạnh giá 75.000Rp. Bà ấy còn bẩu ở đây có bán vé đi Parapat lun, 85.000/người, thế thì cũng được, đỡ chạy qua chạy lại bến xe mà chưa biết rẻ hơn bao nhiêu. Bà Lệ xông thẳng lên phòng nằm vật ra ngáy không biết trời đất gì nữa. 11h đêm rồi còn gì nữa, bọn em mất gần 5 giờ đồng hồ chỉ để loanh quanh vụ vé xe và chỗ ngủ thôi, chuối quá đi mất.
Em được tính sạch sẽ, tắm rửa gội đầu xong còn ngắm nghía sang bên kia đường một tí rồi mới chịu lên giường. Em đi nhiều thành phố ở nước mình nhưng chưa từng thấy thành phố nào bẩn như thành phố này, chuồn lẹ, ở đây chết vì viêm phổi sớm

Kẹo Bạc Hà
14-01-2012, 22:54
Từ hôm đi chơi đến giờ, tối nào ngủ cũng ngon, lên giường là làm một giấc đã đời. Sáng 7h bà Lệ dậy pha mỳ cho em, trong lúc ấy em ngồi thắt bím tóc, mình phải tranh thủ xinh hơn bà ấy mới được. Xuống nhà thấy các bác tây đã khăn gói xong cả rùi, xem cái chị này nè, đi chơi mà mặt mày chù ụ, xí gái quá đi thui. Em chụp chị ấy vì chị ấy ngồi cạnh con rồng komodo, biểu tương linh vật của seagame 26 thui đó nha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76361&d=1326639226

Tranh thủ ngồi đếm tiền phát nào, tối hôm qua đến giờ xài khá nhiều tiền ngu rùi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76362&d=1326639331

Guesthouse này được anh chàng phục vụ khá vui tính, cục kì friendly, sáng sớm là anh ấy ôm guitar hát nghêu ngao roài, hay phết, đang hát hotel california đây này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76363&d=1326639331

Kẹo Bạc Hà
15-01-2012, 23:00
Ngồi đợi đến hơn 9h mà chưa thấy xe đến rước, bọn em cũng sốt ruột quá, vì Parapat cách Medan cũng hơn 6 tiếng chạy xe, đến khoảng 9h40 thì một chiếc xe 16 chỗ lại, thật là bất ngờ khi chỉ có 2 đứa em lên xe, chẳng biết các bạn kia đi đâu mà vẫn thấy ngồi ung dung quá, thui trễ rùi nên em cũng tranh thủ dọt, không thăm hỏi gì thêm cả, em cũng ỷ y, cứ nghĩ đến Medan là chỉ đi Parapat thui, còn đi đâu hơn nữa nhỉ?

Xe chạy qua vài con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo thì lại ra đường lớn, hóa ra bọn em vẫn chưa được đi thẳng Parapat mà đến một nhà xe khác để tiếp tục đợi chờ. Nhà xe chỉ là một gian nhà chừng 20m vuông, một vài cái bàn con con bám đầy bụi. Trong nhà có 6-7 ông trung niên người ở trần kẻ áo quần xộc xệch, bảo bọn em cứ ngồi ghế đợi, thêm ít khách nữa đang đến rồi xe chạy ngay.

Lúc này em mới có dịp thị phạm rõ ràng cuộc sống ở Medan. Bao nhiêu rác người ta cứ tiện tay vứt hết xuống đường, ngay dưới chân người ta đang đứng, đàn ông thanh niên ở đây hơn 90% đều hút thuốc lá, họ khạc nhổ vô tư, thi nhau khạc nhổ ầm ầm trong lúc nói chuyện, rồi lại rít thuốc, con người trông cằn cỗi quá sức, mùi khói thuốc bám lấy họ không sao dứt ra được vì họ liên tục đốt thuốc, quán ăn thì ngập đầy những giấy chùi miệng, đường phố mù khói bụi, xe oto, xe máy, xe đạp, xe tuk tuk tranh nhau chạy. Nhà mình cũng nhiều xe thiệt, nhưng ít ra còn có đường lối, còn ở đây, ai lách được vô chỗ nào cứ lách, em thấy rối cả mắt, quay vào nhà chờ thì thấy đã 10h sáng, trời ngày càng nắng gắt hơn, vẫn chưa có thêm một người khách nào ngoài hai đứa em cả.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76365&d=1326643180

Lệ nổi cáu hỏi bao giờ xe chạy, bọn em cần biết là em đang đợi cái gì và phải đợi trong bao lâu nhưng không ai trả lời được, họ chỉ nói 5 minutes rồi 10 minutes. Đồng hồ nhích dần sang số 10h30. Bình thường bà Lệ thấy cũng dịu dàng mà hôm nay nổi điên trong ghê quá, bà ấy hét lên đòi trả lại tiền và chở về khách sạn lại, phỏng chừng bà chủ khách sạn mà đứng ở đây không khéo chắc ăn tát của Lệ quá, mất thời gian hết sức. Mấy ông già đoán chừng không có ai đến nữa, thêm phần thấy Lệ cũng làm dữ, bà ấy lúc này đang phăng phăng lôi valy ra đường đòi về lại khách sạn, họ vội vã nói bọn em lên xe và cười hềnh hệch, trông vừa bực vừa tội, cũng miếng cơm manh áo cả thôi, em thì mau chóng vui vẻ lại nhưng Lệ vẫn còn cáu lắm. Suốt đoạn đường trên xe, ông tài xế không dám nhìn vào gương vì sợ đụng mặt của Lệ :Dam

Xe len lõi trên phố đông người, đi ngược về hướng Amplas terminal, bác tài vừa lái vừa luôn miệng mời Parapat...Parapat, xe chạy chậm kinh khủng, bác ấy cố mời thêm những người khách đang đứng nhấp nhổm trên đường nhưng toàn nhận được cái lắc đầu khuơ tay. Lệ chẳng nói câu nào với em, chán đời, em trùm nón và đeo kiếng vào ngủ trong tiếng mời khách của người tài xế già. Xe chạy nhanh dần ra khỏi khu dân cư, vượt qua những rừng cọ xanh rì. Được chừng 2 tiếng thì bác ấy rẽ vào một trạm dừng chân ven đường, em xuống xe xem có cái gì hay hay ăn được hay không nhưng thấy thức ăn trùm bao nylon sơ sài quá nên cũng ngại miệng, mua tạm hộp sữa uống cho nó vui vui cái bụng. Bác tài chỉ em ăn cái này, ăn cái kia nhưng em chỉ cười trừ bảo không đói, miệng thì cũng thèm thèm nhưng không dám ăn vì thấy ruồi bâu nhiệt tình quá

conlele
16-01-2012, 01:17
Ah! Thì ra siu-nhưn Gấu ở đây rồi!
Sao bữa giờ mình chưa đọc bài này nhỉ, hôm nay treo vô tủ riêng nhà conlele bài này rùi. Chờ siu-nhưn viết tiếp để đi ké một chặng nữa!

doun
01-02-2012, 13:26
Ảnh đẹp đấy bạn

My Le
05-02-2012, 21:05
Cũng nhờ cây dù của Lệ mà 2 đứa thoát khỏi trận mưa đột xuất ở Batu Cave còn gì. Vả lại bạn Lệ đã thông báo trước là thời tiết bên Malay vào thời gian đó như con gái nên dặn là lúc nào cũng phải mang theo dù. Còn quyển guide book thì đương nhiên là vật bất ly thân rồi. Nhớ lại cái xe bus đi Batu thiệt là TERRIBLE quá. Nó tệ hơn xe bus ở VN gấp mấy lần. Lệ cũng đã rất nhiều lần đi bus ở VN nhưng chưa bao giờ gặp được một chiếc xe như vậy.
Hậu quả của việc giận hờn này là 2 đứa đi Kul nhưng ko có tấm hình nào ở Twin Tower. Thật ra hôm đó Lệ muốn đi dạo đường phố buổi tối ở Kul vì thời gian đó là những ngày cuối cùng của tháng ăn chay (của người Muslim). Cảm giác như tất cả người ở Kul đỗ ra đường vào ban đêm để ăn uống, shopping sau một ngày dài bị bỏ đói. Lệ gặp một chú người Malay, chú này trước kia là tour guide nên chú ấy chia sẽ rất nhiều về phong tục tập quán của người Muslim, những nơi nên đến ở những điểm tiếp theo tụi mình tới. Nói chuyện với chú này rất thú vị. Mình còn gặp cả vợ và con gái chú ấy nữa. Tất cả họ đều rất dễ thương. Vợ chú ấy là người theo đạo Phật nhưng sau khi kết hôn cũng phải theo đạo Hồi, những người Hồi giáo ở Malay thì được phép có nhiều vợ nhưng họ phải cam kết là đủ khả năng support cho tất cả các nàng ấy. Vì vậy theo chú, thì những người giàu mới có thể cưới nhiều vợ còn những người thu nhập trung bình như chú thì chỉ có thể có 1 vợ mà thôi. Trước kia chú cũng đã từng rất iu một người khác ngoài vợ nhưng chú không dám cưới và cũng phải chia tay (chuyện này chú kể lúc chỉ có 2 chú cháu). Còn rất nhiều chuyện như tình hình nhập cư của các nước lân cận (Việt Nam, Indo, Philip,...) vào Malay và Sing; chuyện tỷ giá giữa đồng Sing và Ringit tại sao có sự chênh lệch lớn vậy trong khi trước đây 2 đồng tiền này cùng giá trị;... Dù Lệ có bạn người Malay nhưng chưa bao giờ Lệ được nghe nhiều chuyện thú vị về đất nước đó như vậy nên Lệ đã nói chuyện với chú đó rất lâu, rất lâu... Sorry Gấu vì Lệ không biết là Gấu lo lắng ở nhà. Lúc đó đang định đi uống Starbucks nữa nhưng nghe điện thoại Gấu là Lệ chạy về khách sạn liền mà.
Thực sự là Lệ không có đọc nhật ký của Gấu hôm đó. Nhưng Lệ hiểu cảm giác lo lắng cho người khác vì Lệ cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự vậy nên Lệ cũng tự thấy mình có lỗi hôm đó vì đã không liên lạc với Gấu trước.
Lệ thích Kul sau cuộc nói chuyện đó. Kul là thành phố pha trộn nhiều nền văn hoá, những cái đặc sắc của Kul làm mình không muốn rời đi vào ngày hôm sau nhưng lịch trình đã có sẵn và Gấu cũng không thích Kul nên 2 đứa tiếp tục hành trình đến với cao nguyên vào ngày hôm sau.

Kẹo Bạc Hà
08-02-2012, 19:55
Xe lại tiếp tục len lõi con đường nhỏ xuyên cánh rừng già, không khí lúc này khá giống với Bảo Lộc, lạnh lạnh, ẩm ướt, em nôn nao quá sức, đúng lúc này thì cái máy chụp hình lại giở chứng, toàn bị out nét. Một vài ngôi nhà nhỏ ven đường nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng người nào, ở đây dân họ theo đạo Thiên Chúa cũng khá nhiều, em thấy vài nhà thờ bé đơn sơ và một vài ngôi mộ có Thánh giá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77109&d=1328704875

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77110&d=1328704875


Cách Lake Toba chừng 40-50km thì bác tài may mắn rước được một gia đình Hồi giáo lên xe. Cả nhà này ngồi đủ chật xe lun roài, 2 cô nương nép vào nhau thiệt sát để nhường chỗ cho một cu cậu đang bận ăn dở ly mỳ. Lúc mình ăn thì sao thấy thơm ngon, mà lúc người khác ăn thì em lại chẳng ngửi nổi, nghe cứ thấy gợn gợn sao ấy. Em quay lưng áp mặt hẳn vào gương luôn. Hơi nước đọng ướt đẫm cả gương rồi lại chảy nghệch ngoạc xuống. Nhìn cũng buồn cười. Bà Lệ lại bịt khẩu trang ngủ roài.

Lake Toba dần hiện ra trong màn sương lung linh huyền ảo, cả 2 đứa lặng người ngẩn ngơ. Ôi chao! Bồng lai tiên cảnh là đây sao! Thật chẳng mất công lặn lội đến đây. Mặt hồ lặng như một tấm gương khổng lồ, duyên dáng trải rộng ra giữa núi rừng, cây cối và những ngôi biệt thự nhỏ im lìm soi bóng xuống làn nước trong xanh biêng biếc. Em phấn khích quá, cứ xuýt xoa với Lệ mãi, sướng quá đi mất. Hồ rộng hơn 1000 cây số vuông, đôi lúc xe chạy đến đoạn cây rậm quá, chỉ nhìn được làn hơi nước mỏng manh, man mác phảng phất lên không trung

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77111&d=1328705294

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77115&d=1328706404

Bọn em đến Lake Toba khoảng tầm 4h chiều, mua vé phà để sang đảo Tuk Tuk và lại ngồi đợi, họ phải đợi đông người thì mới chạy. Em cũng chẳng phiền, cứ đến được đây rùi thì đợi bao lâu cũng sẵn lòng, cảnh đẹp quá mà. Nước trong nhìn đến đáy, bọn trẻ con nằm ườn ra tắm, nhìn thích dễ sợ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77113&d=1328705639

Vài ba chiếc thuyền mộc chậm rãi đi lưới cá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77114&d=1328705639

Kẹo Bạc Hà
08-02-2012, 20:23
Có khá nhiều cô gái Indo lấy chồng tây, bọn trẻ mixed 2 dòng máu nhìn kháu khỉnh ghê, thằng bé này nghịch lắm, trêu hết người này đến người khác, nó chẳng tha cho ai cả.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77117&d=1328706767

Phải đợi đến 5h30 thì phà mới chạy chuyến cuối , bọn em mua vé là 7000Rp/người. Trên phà có nhiều thanh niên bản xứ mời chào cho các guesthouse bên đảo Tuk Tuk nhưng 2 cô nương cứ lắc đầu ngoày ngoạy, vì giá rẻ quá, chẳng tin được. Các anh mời “dai” lắm, đưa nhiều tờ rơi và cả menu nữa, bọn em vẫn ứ thèm, lo chụp ảnh, ngắm cảnh thôi. Kể ra thì các anh cũng đẹp trai phết, lại còn chọc em sao đi chơi mà mặt bí xị xí gái quá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77116&d=1328706767

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77118&d=1328706767

Bọn em ở Liberta guesthouse, 75.000Rp/day, xinh không chịu được. Phòng em nằm giữa vườn cây, có vài cây chuối, vài cây mận, vài cây ổi, mấy ngọn chanh dây bò ngoằn ngoèo khắp nơi. Phòng nằm riêng biệt giữa vườn, hướng mặt ra bờ hồ. Buổi tối ngồi uống café tán phét thấy thích ghê.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77119&d=1328707143

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77120&d=1328707143


Đường “nội bộ” trong nhà nè, đường này dẫn đi qua nhiều khu nhà khác nhau, ai thích ở nhà gỗ thì ở, ai thích ở nhà tường thì ở

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77121&d=1328707308

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77124&d=1328708232

Kẹo Bạc Hà
08-02-2012, 20:40
Hòn đảo này rộng lắm, nằm giữa hồ, cuộc sống người dân ở đây thật yên bình, một số gia đình trồng hoa màu, một số kinh doanh du lịch và cũng có gia đình sản xuất đồ mỹ nghệ thủ công. Em thấy họ ngồi bào gỗ và mài dũa thành mấy con thú treo tường, nhìn thú vị lắm, nhưng trời tối quá, em không chụp hình được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77122&d=1328707549

Em mua một con voi gỗ, một cái lịch treo tường bằng gỗ, và một cái khăn đỏ chóe. Bác bán hàng vui tính lắm, bảo em mua hôm nay giá rẻ, mai bác ấy đi chơi, con gái bác bán mắc lắm, em nghe theo sái cổ nhưng vẫn trả giá quyết liệt, bác nghe em là người Thiên Chúa giáo nên giảm giá kịch liệt, còn ôm em và nói, chẳng biết bác còn sống đến lúc em quay lại lần nữa hay không. Giờ em ngồi type những dòng này mà nghe nhói lòng luôn, nhớ Tuk Tuk quá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77123&d=1328707847

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77125&d=1328708232

Buổi tối trên đảo yên ắng lắm, trời lành lạnh, đi chậm rãi lắng nghe hương hoa và hít thở không khí trong lành, đi lên dốc rồi lại xuống dốc, trời tối nhanh lắm. Em và Lệ ghé vào một hàng cơm ven đường chén nhanh bữa tối cho ấm bụng rồi về leo vô giường đánh một giấc. Lâu lắm rồi em không ngủ giường gỗ và giăng mùng như thế này, ấm áp quá. Hai đứa rúc vào nhau ngủ một giấc đến sáng

Buổi sáng 2 đứa dậy sớm đi loanh quanh ngắm nhà cửa và ra sông chơi, nhiều anh trai ra tắm táp lắm, chả hiểu lúc này lo chụp cái quái gì mà giờ tìm lại không thấy cái hình nào ra hồn cả.

Trẻ con đi học nè

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77127&d=1328708426

Kẹo Bạc Hà
08-02-2012, 20:46
Hoa súng bên hồ nè

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77126&d=1328708232

Bố chăm con để mẹ đi làm rẫy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77128&d=1328708720

Nếu có thời gian, em rất muốn ở lại đây một đêm nữa để đi câu cá và tắm sông, thích không khí ở đây quá đi mất, em và Lệ iu đã mua vé cho chặng tiếp theo rồi.

Kẹo Bạc Hà
08-02-2012, 20:49
PARAPAT - BUKITTINGGI

Hôm nay là ngày 26, Lệ phải đi Dumai để đón phà qua Melaka, chuyến bay của Lệ vào chiều 27, còn mỗi mình em đi tiếp thôi. Hai đứa chia đồ đạc ra, thấy buồn quá, mới ngày nào còn tíu tít bên nhau, rồi giận hờn cãi vả, rồi nấu mỳ pha café cho nhau. Em sẽ vác valy một mình thôi, thương Lệ quá, đường đi phía trước ra sao, cả 2 chẳng ai biết, không có em thì Lệ sẽ ra sao đây? Có bị ai ăn hiếp không? Lệ có tự xoay sở một mình được không? Lúc book vé thì chẳng nghĩ đến cảm xúc này, hoặc có nghĩ cũng chẳng hiểu được, giờ phút bịn rịn này mới thấy thương nhau.

Mỳ vẫn còn khá nhiều, 2 đứa quyết định mỗi người sẽ ăn 2 gói cho nó nhẹ hành lý đi. Em cũng ráng vui vui cho bà ấy đừng khóc nhè, bà ấy ăn không nổi nhưng em không tha, ăn hết đi cho mập giống ta hí hí…Bả ghê lắm, kêu em ăn đi rồi từ từ Lệ ăn, em ăn thấy bà nội em luôn, bả lựa lúc em không chú ý, trút vô bịch rác hết nửa ly :)

2h chiều em lên xe đi Bukittinggi, cách Parapat 15 giờ xe chạy, Lệ đi Dumai, cách Parapat 8 giờ xe chạy, nhưng chuyến xe của Lệ đến 4h mới chạy. Có một ông thanh niên bảo em lên xe máy để chở ra bến xe, Lệ đứng ngóng theo em đi, lòng dạ em rối bời….người đi kẻ ở vậy là chia tay….giờ thì đường ai nấy đi, thân ai nấy lo, tiền ai nấy xài, mặt ai tự người đó chụp. Em đã có kinh nghiệm nên biết chắc là mình sẽ không được ra bến xe đâu, mà đúng như thiệt, em được chở đến một quán cơm :((

Ngồi vật vã một hồi khoảng 30 phút thì có một xe oto 29 chỗ ghi chữ PUTRASIMAS đến, trên xe đông nghẹt người, em là người cuối cùng lên xe, chẳng biết phân vân, thắc mắc hay đòi hỏi với ai, em lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình. Họ xếp em ngồi chính giữa của dãy cuối, hai bên là 4 tên thanh niên đang gật gà gật gù, valy để dưới chân, balo ôm trước ngực, túi đựng giấy tờ đeo chéo bên hông, em ngồi kẹt cứng ngắc, chẳng mở miệng ra nói với ai nhưng thấy ai cũng ngó em. Thằng nhóc bên cạnh em là phụ xe, khoảng 17-18 tuổi, mặt mày đen nhẻm, tay chân lem luốc nhìn em cười mỉm chi cọp, em thấy ngán cái cảnh phải ngồi bó gối suốt 15 tiếng trên chiếc xe óc ách những người là người này nên cười không nổi. Chẳng có một khoảng không để mà duỗi chân ra, cứ ôm khư khư cái balo như vậy mà ngồi thẳng lưng. Khoảng hơn một giờ sau thì họ thay tài xế, chắc họ đi từ Medan xuống đây rồi, trên xe còn có người vác theo mấy con gà, mấy giỏ trái cây nữa. Bác tài đi xuống, bảo 5 người bọn em tránh ra cho bác leo lên trên cái chỗ mà dân nhà mình hay để chưng gấu bông ấy, bác ấy nằm thẳng ra ngáy khò khò. 5 người lại vào vị trí cũ, thỉnh thoảng thằng bé phụ xe nhoài người ra cửa hét cái gì gì ấy em chẳng hiểu, nhưng em chỉ tranh thủ trong những phút ngắn ngủi ấy để thả lõng cái cơ thể mình và thở mạnh ra một chút. Xe chạy qua một vài thị trấn nhỏ, rồi lại đến rừng già, rồi lại thị trấn nhỏ thì dừng lại đón thêm khách, lúc này là khoảng 6h chiều, cái valy em đưọc nhét xuống gầm xe rồi, giờ thì em được duỗi chân thoải mái hơn, xe chỉ dừng khoảng 5 phút là tiếp tục lên đường.

Mỗi lần được nhìn thấy thị trấn nhà cửa san sát nhau là em thấy yên tâm phần nào, có cảm giác mình không đơn độc nữa. Bác tài xế nãy giờ nằm sau lưng em đã thức giấc, bác giật tóc em ra dấu sao không ngủ đi, em có nói bác ấy cũng chẳng hiểu nên em chỉ lắc đầu, tên con trai ngồi sát cửa tranh thủ lúc thằng bé phụ xe chạy lăng xăng mời khách và thu tiền, cũng hỏi em có muốn uống nước ngọt không, em lắc đầu, hắn lại đưa bịch bánh bông lan, em cũng từ chối, em chỉ mong sao mau đến nơi, ngồi kiểu này hoài chắc em chết. Em lấy quyển sổ tay ra ghi chữ " ALS bus: good, PUTRASIMAS: not good" rồi đưa cho bác tài coi, bác ấy lắc đầu giật cây viết xóa chữ NOT đi và giơ một ngón cái lên, ý nói xe bác là number one roài :(( loanh quanh như vậy đến 9h tối thì xe dừng lại ăn khuya. Mọi người giục em xuống ăn nhưng em cứ lắc đầu, phần vì buồn nhớ Lệ, phần vì mệt và lo, em bước xuống hít thở chút không khí cho tỉnh táo.

Ghé vào tiệm tóc cạnh quán ăn, em muốn mượn cái kềm cắt da nhưng nói hoài họ không hiểu, em vẽ ngoằn ngoèo ra giấy thì được câu trả lời là sang bên kia đường mua với giá 15.000Rp, thui đành quên chuyện này đi vậy. Hai anh em nhà làm tóc đáng yêu lắm, muốn trò chuyện với em thêm nhưng ngôn ngữ giới hạn thôi, anh chàng bứt tóc bứt tai trông buồn cười đến tội, anh chàng viết sdt vào sổ tay cho em và bảo có việc gì nguy hiểm thì gọi anh ấy, em thấy ấm lòng quá. Mọi người biết em ở xa nên rất quan tâm, cứ hỏi em ăn cái này ăn cái kia không. Khi anh ấy nói "take care ha", em chợt thấy lo trong lòng, đêm đã xuống, quãng đường trước mặt còn xa vời vợi, cả buổi trưa đến chiều em đã chống chọi với cơn buồn ngủ, liệu có thức được suốt đêm nay không?

My Le
09-02-2012, 19:24
Lệ nhớ chuyến phà từ Tuk Tuk về Parapat chạy trễ, làm 2 đứa sợ là trễ chuyến xe của Gấu (vì chuyến của Gấu chạy trước chuyến của Lệ 2 tiếng), tìm đủ mọi cách để liên lạc với người bán vé nhưng sau đó mới thấy mình lo bò trắng răng vì ở Indo người ta xài giờ dây thun còn hơn ở VN nữa. 2 đứa tới trể giờ khởi hành đi Pukittinggi gần cả tiếng đống hồ nhưng mãi một lúc sau Gấu mới được đón đi ra bến xe.
Lúc Gấu đi rồi Lệ lo lắm vì nhìn mặt mấy người đó không tin nổi, mà Gấu cũng anh hùng lắm co, thân con gái một thân một mình mà dám trèo lên xe cho người ta chở đi (chưa biết là đi tới đâu). Lệ ở lại đỡ hơn vì có mấy người Tây nữa, Lệ nghĩ còn có người cùng cảnh ngộ nên cũng an tâm phần nào. 30 phút sau đó một chiếc xe Mer Printer tới chở Lệ đi, tưởng là được đi thẳng lên Dumai bằng cái xe đó but niềm hy vọng bị dập tắt ngay khi nghe người bán vé nói với Lệ một câu: Follow him! và chỉ tay vào bác tài. Trên xe ngoài Lệ ra còn có khoảng 5 người bản xứ, họ nhìn Lệ với con mắt rất lạ... nỗi sợ hãi lại bắt đầu... chiếc xe ngừng ngay trong chợ- giống giống style chợ quê VN, bác tài xuống xe và mang theo ba lô của Lệ, ra hiệu cho Lệ đi theo. Thực tình Lệ rất sợ but lúc đó no choice nên phải lẽo đẽo đi theo, anh ta vào một con hẻm vắng không một bóng người, lúc đó trong đầu Lệ tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh rùng rợn sẽ xảy ra với mình... hichic... trong đầu nghĩ, chỉ cần anh ta quay đầu lại Lệ sẽ chạy thật nhanh, thật nhanh.... Lucky là hinh như anh chàng cũng biết Lệ sợ nên ko dám đùa giỡn mà đi thẳng một mạch tới cái bus station, thật ra nó như một cái quán nước ở VN but tồi tàn lắm, trong đó còn có nhiều khách khác đang chờ xe, tất cả họ là người bản xứ và không nói được tiếng Anh. Người dẫn đường tội nghiệp đặt balo của Lệ xuống và chỉ chỗ ngồi. Sau khi yên vị, Lệ có thời gian quan sát kỹ hơn mọi thứ, có bảng giá xe các chặng... và phát hiện ra mình đã mua vé mắc hơn gấp 2 lần giá thực. Dù Lệ làm du lịch và cũng ko xa lạ gì với cái gọi là service charge but charge kiểu này thì hơi quá. Thực tình lúc này chẳng quan tâm gì nữa, chỉ hy vọng nhanh chóng về lại Malay thôi.
chờ, chờ,... lại chờ hơn 3 tiếng đồng hồ, lúc này Lệ đã xác định được những người bạn đồng hành cùng tới Dumai nhờ vào cái thứ ngôn ngữ được gọi là "body language". Cuối cùng xe cũng tới và Lệ được xếp ngồi ngay ghế đầu, ngồi chung với một cô bé đi giữ trẻ ở Battam, đối diện là một chị vui tính đang giận chồng nên lên Dumai thăm chị. Tất cả mọi người đều là người Indo, họ nói với nhau về Lệ, họ nhìn, họ cười,... Lệ ko quan tâm nữa, miễn là họ đừng có làm gì...Xe khách ở Indo cũ hơn xe ở VN và tài xế chạy xe nhanh hết mức có thể, trong xe đủ thứ mùi, nhiều nhất là mùi thuốc lá (hầu hết đàn ông, con trai xứ này đều hút thuốc). Suốt đêm hôm đó Lệ ko tài nào chợp mắt một phần vì sợ, phần vì khó chịu, lại cũng nghĩ tới Gấu...nếu có 2 đứa, thể nào tụi mình cũng 8 đủ thứ chuyện và chắc Lệ cũng ko sợ như vậy. But sau vụ ngõ hẻm lúc chiều thì giờ Lệ can đảm hơn, Lệ cười và cố gắng nói chuyện với mọi người bằng tay, Lệ mời họ ăn cool air,...tâm trạng Lệ tốt hơn nhiều rồi but mắt vẫn không tài nào nhắm được dù rằng đường còn xa vời vợi.

Kẹo Bạc Hà
09-02-2012, 21:49
Cảm ơn Lệ đã vào share với Gấu, hồi ức của người ta tăng post quá trời, vì có nhiều người vào chém gió. Ở đây có mình G ngồi type muốn chết lun à :LL

My Le
10-02-2012, 09:08
Hổng sao, có 2 đứa share với nhau là được rồi.

Kẹo Bạc Hà
12-02-2012, 15:22
Chia tay hai anh em nhà làm tóc, em ủ rũ leo trở lên xe, bóng họ mờ nhạt lại phía sau. Trong cuộc đời mình, em cũng từng vương vấn với nhiều người như vậy mà biết chắc mình chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại, đành giữ trong lòng để mà nhớ vậy thôi. Chính những khoảnh khắc con người ta lướt qua nhau này, nó đem lại sự thi vị cho chuyến đi, để khi nhớ, mình nhớ thật nhẹ nhàng.

Trời tối mịt, xe đang đi giữa rừng già, đường hẹp và sạt lở nhiều. Con xe oằn mình từ từ bò lên dốc, đường đèo quanh co, xe chạy chậm lắm vì có nhiều đoạn cực xấu, chỉ một chút sơ sảy là tiêu ngay. Mọi người đã ngủ say, thằng bé lơ xe bên cạnh dựa hẳn vào người em, đã mỏi mệt, em lại phải gánh thêm một phần của nó nữa, mở điện thoại nhắn tin hỏi xem Lệ đi đến đâu rồi nhưng mãi cũng chẳng thấy bà ấy trả lời, có lẽ sóng chỗ em yếu quá, gửi tin nhắn 7-8 lần mới đi được. Đôi lúc em thấy tay thằng bé để lên tay mình, em hơi hãi nhưng nghĩ trẻ con chắc chẳng biết gì, do ngủ say quá thôi, nó vẫn hay cười với em và mời em uống nước mà.

Sao lúc này em thấy cô đơn lạ, thấy nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ giường, nhớ gối và cả nhớ Luân nữa. Chẳng biết giờ này mẹ đang làm gì, Luân đang làm gì, mẹ có nhớ mình không, Luân có nhớ G không? Đêm nay là đêm thứ 9 em xa nhà rồi, Lệ cũng không còn bên cạnh em nữa, đường còn xa, đêm còn dài, chẳng biết phía trước là đâu, em mệt quá, sợ mình ngủ quên đi rồi có chuyện gì không hay xảy ra. Em mở điện thoại gọi cho mẹ, mẹ không nghe máy, em lo quá, không lẽ mẹ ngủ sớm? hay là mẹ bệnh? Em nhắn tin cho Luân hỏi đang làm gì, kể lể với Luân là đường đi ở đây sợ lắm, không có cảm giác an toàn. Bất chợt một số điện thoại lạ từ VN gọi sang, em nghe máy thì thấy mẹ nói “đi đâu mà mấy nay mẹ gọi không được? có chuyện gì không? có gì gọi về cho mẹ nha” tự nhiên nước mắt em chảy dài, thấy tủi tủi trong lòng, em ham chơi, cả 9 ngày trời không gọi về nhà một lần, nay cô đơn mới nhớ tới mẹ, giờ chỉ ước được nằm dài bên cạnh mẹ xem tivi thôi. Mẹ ơi, con xin lỗi!!!

Kẹo Bạc Hà
12-02-2012, 15:23
Em ngủ lúc nào không hay, có 3 người khách xuống trạm dừng nên em được đổi xuống chỗ ghế 2 người ngồi, lúc này là gần 12h đêm rồi, em cũng mừng vì ít ra đã có chỗ ngồi tử tế, cũng 10 tiếng đồng hồ ngồi bó gối vật vã rồi chứ ít gì nữa. Thằng bé lơ xe chuyển đến ngồi gần em, nó ngồi thật sát vào người em, em đã nhích vào tận bên trong rồi, không còn một kẽ hở trống nào nữa cả. Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh như một con giông khiến em không tài nào chống đỡ nỗi, kéo chiếc khăn choàng trùm kín mặt, em đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Bên ngoài nhiệt độ xuống rất thấp, cái xe vốn dĩ cũ kĩ không có máy điều hòa, trên xe người và hàng hóa chật như nêm, vậy mà em vẫn lạnh run, cũng may hồi trưa có mặc áo khoác dày và choàng khăn quàng cổ nên vẫn sống sót được, em vòng tay ôm ngực co chân như con tôm luộc, thấy tinh thần đã ổn định hơn nhiều, có chút không khí riêng tư, được nằm ngủ thoải mái mà không phải giương mắt ra đề phòng cảnh giác nữa. Lúc này trên xe chỉ còn tiếng thở đều đều và tiếng máy xe rì rì chạy, ánh sáng duy nhất trong đêm tối này là hai bóng đèn pha lạnh lùng quét vào màn đêm. Em chìm sâu vào giấc ngủ chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

Cựa mình đổi tư thế cho đỡ mỏi, em bỗng tá hỏa tam tinh khi thấy bàn tay mình nằm trong quần của thằng nhóc lơ xe, em không biết nó có ngủ hay không mà thấy tay nó siết chặt tay em, ứa gan, em giật mạnh tay và quay hẳn sang bên cửa kiếng, em nằm im không thở lấy một hơi nào cả, người vẫn run lên vì tức và vì sợ. Sao trẻ con mà lại láo thế này, em tưởng nó thương em thân gái ngồi co ro vất vả nên giành cho em chỗ ngồi tốt, ai ngờ có toan tính cả rồi, chợt nhớ lại những lần nó “vô tình” chạm vào người mình sao em thấy gớm ghiếc quá. ---> bị sàm sỡ lần thứ hai

Và rồi lại tiếp tục căng mắt ra nhìn vào màn đêm, em muốn nhìn xuyên qua bóng tối để tìm một hình ảnh nào đó ngoài chiếc xe chó chết này, tự dưng em ghét mọi thứ, ghét ông chủ bán vé, ghét bác tài cười nhăn nhở, ghét tên con trai đã mời mình uống nước ngọt, ghét thằng lơ xe mất dạy, ghét tất cả bọn đàn ông ở cái đất nước này, nhưng em chẳng nói được gì với ai cả và bây giờ em vẫn phải ngồi bên cạnh thằng khốn khiếp này đây

Chống chọi với cơn buồn ngủ lúc này còn khó khăn hơn lúc chiều đến trăm lần, nhưng em phải cố, nếu không chẳng biết nó sẽ làm gì mình cả. Lúc tỉnh lúc mê, em cứ chập chờn như vậy mãi mà mong trời sáng, có những lúc ngủ gục nhưng lại chợt vùng dậy trong sự hoảng loạn, ngó sang thấy nó đã ngủ say, lòng vơi bớt đi nỗi lo lắng được phần nào, nó còn thức là em còn phải đối phó với nó

Có một chút ánh sáng phía xa xa trên bầu trời….

Kẹo Bạc Hà
12-02-2012, 20:24
Đúng 5h sáng thì xe dừng ngay một trạm xăng, trời còn tối âm âm, dăm ba người phụ nữ mặc áo choàng trắng đi đến nhà thờ Hồi giáo để cầu nguyện, áo choàng rộng, bay chập chùng trong bóng tối, nhìn hơi rợn người một tí. Tiếng kinh Moran ê a vang vọng phố phường, mọi người xuống xe đi vệ sinh nhưng em vẫn ngồi thù lù dưới đất ôm cái balo. Bác tài nói đây là Bukittinggi roài, em nghe mà mừng khấp khởi, ít ra là thấy cái thành phố này trông khá hơn Medan và Parapat nhiều lắm, em tỉnh cả ngủ, mở sổ tay ra hỏi đường đi đến Mountain View Hotel, nơi mà dân du lịch thường giới thiệu nhau ở đây. Hotel này cách trạm xăng không xa lắm, khoảng chừng 4-5km, một bác lớn tuổi bảo em trả bác 40.000Rp, bác sẽ chở em đến nơi, xe có máy lạnh hẳn hoi, em đồng ý ngay vì sợ cái kiểu đi xe cũ mà ngồi chật chội lắm rồi, phải thương cái thân thể này một chút nếu không nó sẽ phản lại em thôi, em còn 3 ngày nữa mới về đến nhà lận :LL

Trời đã dần sáng. Bukittinggi là một thành phố trên cao nguyên Minangkabau, cách Padang 90km (nơi tổ chức Seagames 26 nà), do nằm ở độ cao 930m so với mực nước biển nên khí hậu quanh năm mát mẻ. Có rất nhiều nhà thờ Hồi giáo trong thành phố, em không cần máy lạnh của bác tài xế mà cứ mở tung cửa, đón gió núi lồng lộng thổi tung cả tóc, bao nhiêu mệt mỏi bực bội trôi đâu mất hết, em trở lại cảm giác phấn khích như ngày đầu xách balo đi chơi. Xe chạy ngoằn nghoèo qua mấy con đường cao thấp, đường phố còn vắng lắm, chắc họ vẫn còn trong giờ cầu nguyện

Mountain View Hotel đóng cửa im ỉm, gọi mãi chẳng ai nghe, em lên xe chạy tiếp, có lẽ ông trời thương em, muốn bù đắp cho em nên mới đưa em đến Orchid Hotel. Em chọn hotel này vì thấy nó cũng được nhắc đến trong Lonely Planet. Đón em là một anh chàng cao gầy rất nhanh nhẹn, anh ấy nói 100.000 RP/đêm cho hôm nay, nhưng đêm mai sẽ là 250.000Rp vì ngày mai thì người dân từ khắp phương xa sẽ trở về ăn mừng Thánh lễ Ramadan kết thúc. Lúc book vé máy bay, bọn em chỉ lựa ngày nào có chuyến bay rẻ chứ chẳng để ý đến lễ hội ở nơi mình đến, đây là một thiếu sót hết sức sai lầm, tiếc quá đi mất. Em nhanh chóng vác hành lý lên phòng, sự hưng phấn ngày càng tăng khi em nhìn thấy rất nhiều tranh ảnh phong cảnh Bukittinggi được ông chủ nhà khéo léo treo lên tường. Ông ấy còn in ảnh ra làm thành mấy cuốn album rất tuyệt. Em phải nhanh chóng đi sạc cái máy chụp hình cùi bắp của mình thôi.

Kẹo Bạc Hà
12-02-2012, 20:48
Người thanh niên gầy lúc nãy rất nhiệt tình, chạy lên phòng hỏi em cần thêm gì không vì đến 7h là anh ấy hết ca làm việc. Anh ấy bảo nhìn em tưởng là gái Tung Của, chắc lại mắt em híp quá mà :)
Rudy Ma - tên anh chàng dễ thương ấy cứ quấn quýt lấy em, nhưng lại khiến em vui, thoải mái. Em nhờ Rudy đưa em đi chơi bằng xe máy, em cho anh ấy biết số tiền em đang có hiện tại và thời gian em có thể lưu lại đây. Tổng gia tài lúc đó em còn là 300.000Rp, hôm nay là 27/8 rồi, chuyến bay từ Sing về VN của em 3h chiều ngày 29/8, em có thể ở lại đây hết ngày 27 và 28, miễn sao về tới Melaka sáng 29 là okie. Thời gian thì ít, tiền có chút xíu mà muốn đi tùm lùm, anh chàng vò đầu bứt tóc nghĩ cách làm lịch trình cho hợp lý. Em muốn đi Harau Valey, Manijiau Lake, Sianok Canyon và đặc biệt là Bonjor Equator. Điều đầu tiên Rudy khuyên em là ở cái phòng bé hơn, gần chỗ nhân viên ngủ thì sẽ tiết kiệm được 40.000Rp, em gật đầu lia lịa, lần đầu tiên có người làm cho ks mà lại khuyên mình cách tiết kiệm như vậy, thứ hai là đi tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc đến sáng hẳn rồi tính tiếp, lúc ấy tinh thần ổn định hơn và cái mặt cũng bớt bơ phờ hơn. Em nhanh nhảu chạy ào vào phòng tắm mà không quên nháy mắt với anh chàng một cái ;)

KURAKURA
12-02-2012, 21:04
Hẳn là bạn là một cô gái rất can đảm. Mình hiểu cảm giác của bạn trên chuyến xe "kinh khủng khiếp" ấy. Ở Indonesia ngoại trừ những điểm du lịch nổi tiếng như Bali, Lombok và các thành phố lớn ở đảo Java, hầu hết người dân ko biết tiếng Anh và rất khó cho các bạn đi du lịch (ít kinh nghiêm) nếu ko biết ngôn ngữ bản địa nhất. Ở Sumatra chủ yếu là rừng và nhiều nơi lạc hậu. Một phần nữa là từ Parapat đi Bukittingi khá xa, ngồi bus rất mệt đã đành lại còn rất nguy hiểm, phần lớn đường đi sâu trong rừng và nhiều đoạn rất rất rất xấu. Mình từng đi qua đoạn ấy vào đầu thàng 9/2011 nhưng đi chiều ngược lại với bạn. Hôm mình đi trời mưa, cây đổ ngang đường, 2 xe bị tai nạn và 1 xe Cong nghiêng xuống vực. Có lẽ đấy là hành trình kinh khủng nhất với mình từ trước đến giờ. Cả đêm không ngủ và căng mình ra không dám thở chỉ mong mình sống sót qua đoạn đường đó thôi.
Nó sẽ là kinh nghiệm quý báu thêm vào trên hành trình du lịch của bạn sau này. Mong hồi ức bạn khi đến Bukittingi sẽ tươi sáng hơn đôi chút.

P/S: Thông cảm với bạn vụ bị cầm tay. Mình mà gặp cậu bé kia thì hẳn nó ăn bạt tai rồi (hi vọng là cục tức bạn tan đi một xíu xìu xiu). Khi nào về nhà, mình khuyên bạn nên học lấy một khóa Karate bạn ạ, phòng sau này còn đi du lịch một mình nhiều chỗ nữa . Việc này là để trấn an tâm lý nhiều hơn là thiên về việc sử dụng vũ lực. Nói vậy chứ mình chưa bao giờ phải sử dụng "nắm đấm" khi đi du lịch cả, thường thì mình rất hay cười - đấy là một tuyệt chiêu để kết bạn và được giúp đỡ đấy nhé.

Kẹo Bạc Hà
12-02-2012, 22:02
Rudy thiệt lòng khuyên em không nên ở đây hết ngày 28 vì ngày ấy dân tình đổ xô về thành phố rất đông, em chắc chắn sẽ bị trễ chuyến bay cho mà coi, em nên lựa chọn lại các điểm tham quan của mình, những nơi chưa đi kịp thì để dịp sau quay lại. Lake Manijiau, Harau Valey thì cùng một hướng, 2 điểm này nếu chạy nhanh và tham quan sơ sơ thì cũng kịp trong ngày, còn Bonjor Equator thì em phải đi ngược lại hướng về Parapat, cách Bukittinggi hơn 50km. Đi đâu giờ ta??? Thiệt tình trong lòng nghĩ lại, em cố gắng chịu đựng ngồi xe hơn 15 tiếng đồng hồ cũng vì muốn biết thử cảm giác đi ngang đường xích đạo nó như thế nào, nếu đi đường xích đạo thì chỉ đi được một điểm này duy nhất. Em chấp nhận lun. Hi sinh tất cả vì lý tưởng này.

Vơ vội cái khăn và nhét mấy thứ linh tinh vào túi, em theo anh bạn đi bộ ra đường để mua vé tối nay đi Dumai luôn, bà bán vé cam kết sẽ cho em đi cái xe tốt nhất trên đời, hi vọng là bà ấy đừng có hứa lèo với em, nếu không chắc em cạch mặt Sumatra luôn, chừng nào xây đường cao tốc thì em mới quay lại :LL. Giá vé từ Bukittinggi đi Dumai la 110.000Rp, em trả luôn tiền phòng 60.000Rp thì trong túi còn đúng 130.000Rp, đưa Rudy 100.000Rp tiền đi xe bus và ăn uống linh tinh dọc đường, trong túi còn vỏn vẹn 30.000Rp nhỏ bé

Hai đứa đi loanh quanh qua mấy con dốc cao cao, rồi lại xuống mấy bậc thang thì ra đến đường nhựa lớn. Xe tuk tuk và xe dù chạy toán loạn ngoài phố, thật tình chẳng thể nào đón bus nếu như bạn không phải người địa phương. Trên xe chẳng có một cái biển nào ghi địa danh mà xe đến cả, anh lơ xe thò đầu ra ngoài mồm oang oang nói gì em chẳng hiểu, xe nào cũng chật ních người, hiếm khi thấy một cái xe đời mới ở đây. Thêm một nét lạ ở Bukittinggi là xe ngựa rất phổ biến, không phải người ta dùng xe ngựa cho dân du lịch đâu, mà người địa phương đi xe ngựa đi chợ, trẻ con đi xe ngựa đi học. Mấy con ngựa được trang trí khá đẹp, em đề nghị đi xe ngựa đến đường xích đạo nhưng không đón được xe ngựa đi xa, họ chỉ chạy loanh quanh trong thành phố thôi ah

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77272&d=1329058304

Xem con ngựa dễ thương chưa nè

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77274&d=1329058451

Ở đây mọi người hay bán ớt lắm, ớt bán hàng đống to, nhìn thích lắm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77284&d=1329061311

Vất vả ngồi xe suốt 15 tiếng để có được bức hình này thôi nà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77273&d=1329058410

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77275&d=1329058483

Ngay cạnh đó có một cái bảo tàng rợp bóng cây, em đến lúc trưa nên người ta đóng cửa mất roài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77276&d=1329058905

Kẹo Bạc Hà
12-02-2012, 22:36
Đối với dân địa phương, ngày nào họ cũng chạy qua chạy lại mấy chục lần nên chẳng thấy nét đặc biệt này, riêng em, em thấy sung sướng vô cùng, không đơn giản để đến được đây, ít ra là với em, bị sàm sỡ mấy lần, ngồi chơ vơ chóc ngóc suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Em phấn khích nhảy lên nhảy xuống, đi qua đi lại nhiều lần cho thỏa lòng, vì biết bao giờ mình lại được đi ngang qua đường xích đạo lần nữa chứ. Mấy người bán nước dọc đường ngó em riết, đến nỗi Rudy ngại quá chạy lại mua bịch bánh ngọt và hai chai nước. Ở đây họ có bán áo thun in hình biểu tượng này nữa nhưng em không mua, còn có 30.000Rp mà mua được cái gì chứ :LL

Chụp ảnh chán, Rudy dắt em đi xem hoa Rafflesia, bông hoa khổng lồ này không phải chỉ có duy nhất ở Malay đâu nhá. Em trả 30.000Rp cuối cùng cho một anh dẫn đường vào rừng. Bông hoa là gia tài của người dân vùng này nên họ bảo vệ ghê lắm, họ đặt bẫy ở khắp nơi, muốn xem hoa phải có người địa phương dẫn đường, mọi hành động xâm nhập bất hợp pháp đều được quy cho tội đi trộm hoa

Ảo tung chảo ở khắp mọi nơi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77277&d=1329060348

Đường vào rừng, em đi xuyên qua những cánh đồng lúa như thế này đây, nhớ nhà quá đi mất

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77283&d=1329061114

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77278&d=1329060464

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77280&d=1329060464

Nụ hoa nè! Cái nụ to thì khoảng năm sau sẽ nở, còn cái nụ nhỏ thì cỡ 2 năm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77281&d=1329060732

Và hoa..., lúc em đến thì đã qua giai đoạn rực rỡ của Hoa roài, nếu đến vào tuần trước thì sẽ đẹp lắm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77282&d=1329060732

Kẹo Bạc Hà
12-02-2012, 23:35
Hẳn là bạn là một cô gái rất can đảm. Mình hiểu cảm giác của bạn trên chuyến xe "kinh khủng khiếp" ấy. Ở Indonesia ngoại trừ những điểm du lịch nổi tiếng như Bali, Lombok và các thành phố lớn ở đảo Java, hầu hết người dân ko biết tiếng Anh và rất khó cho các bạn đi du lịch (ít kinh nghiêm) nếu ko biết ngôn ngữ bản địa nhất. Ở Sumatra chủ yếu là rừng và nhiều nơi lạc hậu. Một phần nữa là từ Parapat đi Bukittingi khá xa, ngồi bus rất mệt đã đành lại còn rất nguy hiểm, phần lớn đường đi sâu trong rừng và nhiều đoạn rất rất rất xấu. Mình từng đi qua đoạn ấy vào đầu thàng 9/2011 nhưng đi chiều ngược lại với bạn. Hôm mình đi trời mưa, cây đổ ngang đường, 2 xe bị tai nạn và 1 xe Cong nghiêng xuống vực. Có lẽ đấy là hành trình kinh khủng nhất với mình từ trước đến giờ. Cả đêm không ngủ và căng mình ra không dám thở chỉ mong mình sống sót qua đoạn đường đó thôi.
Nó sẽ là kinh nghiệm quý báu thêm vào trên hành trình du lịch của bạn sau này. Mong hồi ức bạn khi đến Bukittingi sẽ tươi sáng hơn đôi chút.

P/S: Thông cảm với bạn vụ bị cầm tay. Mình mà gặp cậu bé kia thì hẳn nó ăn bạt tai rồi (hi vọng là cục tức bạn tan đi một xíu xìu xiu). Khi nào về nhà, mình khuyên bạn nên học lấy một khóa Karate bạn ạ, phòng sau này còn đi du lịch một mình nhiều chỗ nữa . Việc này là để trấn an tâm lý nhiều hơn là thiên về việc sử dụng vũ lực. Nói vậy chứ mình chưa bao giờ phải sử dụng "nắm đấm" khi đi du lịch cả, thường thì mình rất hay cười - đấy là một tuyệt chiêu để kết bạn và được giúp đỡ đấy nhé.

Ơ, bạn cũng đi đoạn đường đó hả? Đường xấu ghê ha, mình cũng thở phào mỗi khi bác tài qua được khúc cua khó, sợ thật, kể mình nghe chuyến đi của bạn đi, hóng quá à. Bạn có đến những nơi mình đã tham quan không?

Kẹo Bạc Hà
15-02-2012, 23:41
Thiệt lòng cảm ơn Rudy ghê luôn, có 100.000Rp mà anh ấy đưa em đi xem đường xích đạo, đi trek vô rừng ngắm hoa, rồi lại dẫn đến một nhà làm bánh khoai mì truyền thống rất nổi tiếng ở Bukittinggi. Sở dĩ Rudy biết nơi này vì ngày xưa anh chàng từng phụ việc ở đây, khi anh chàng đến, mọi ngượi nhảy cẫng lên mừng, tưởng em là bạn gái anh ấy, làm em mắc cỡ mún chết.

Món bánh này mình có thể thấy ở khắp mọi nơi trên hòn đảo này. Họ lột vỏ khoai mì rồi cho vào máy bào, thích hình tròn có hình tròn, thích hình que có hình que. Sau đó cho vào chảo dầu thiệt là sôi chiên giòn, vớt ra và trộn gia vị. Có người thích ăn ngọt thì trộn đường, có người thích ăn mặn thì trộn nước sốt tương ớt, khuyến cáo là cay xé lưỡi, ớt ở đây sẵn lắm, em thấy đi một đoạn đường ngắn ngoài chợ, cứ 5 bà bán rau thì có 3 bà bán ớt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77290&d=1329062491

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77289&d=1329062491

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77285&d=1329062491

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77287&d=1329062491

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77286&d=1329062491

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77406&d=1329324039

Kẹo Bạc Hà
15-02-2012, 23:53
Những người thợ hiền lành chân chất, lúc đầu khi em chụp ảnh thì mắc cỡ giấu mặt đi, em chụp lén mấy phát, cho xem hình mình trên máy thì lại cười toe toét, em lại nợ họ mấy tấm ảnh chẳng biết bao giờ có dịp quay lại trả

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77410&d=1329324786

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77407&d=1329324348

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77408&d=1329324348

Kẹo Bạc Hà
16-02-2012, 00:22
Một góc phố xinh đẹp ở Bukittinggi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77292&d=1329062687

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77293&d=1329062687

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77299&d=1329062981

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77296&d=1329062872

Đồng hồ Big Bang, niềm tự hào của Bukittinggi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77297&d=1329062872

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77300&d=1329062981

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77294&d=1329062872

Kẹo Bạc Hà
16-02-2012, 00:44
Bọn em đi dạo khu trung tâm mấy vòng thì trời tối lúc nào không hay. Khoảng tầm 6h chiều, mặt trời vừa tắt những tia nắng muộn màng thì không khí ở đây trở nên thay đổi lạ thường. Tất cả các hoạt động mua bán giao thương đều dừng lại, nãy giờ em chẳng thấy một hàng quán nào thì bây giờ họ dọn ra với tốc độ chóng mặt lun. Trong khoảng 5 phút giao thoa, từ người bán đến người mua đều ngồi xổm xuống đất, mặc đồ đẹp hay đồ xấu, nhà giàu hay nghèo, đang đi chợ hay đi chơi, người người cùng nhau bốc cơm ăn. Cả nhà tụm lại ăn cơm chung, bàn tay thoăn thoắt nhồi cơm rồi đưa vào miệng, cười nói râm ran. Họ ngồi trên sạp, ở vệ đường, trong quán ăn, cầu thang...ăn ngấu nghiến, nhìn thiệt là vui mắt. Tiếc là máy ảnh em hết pin và trời cũng khá tối nên em chẳng chụp được tấm ảnh nào cả. Rudy hẹn em năm sau sang hai đứa cùng bốc cơm ăn chung, em cười cười không dám gật đầu phần vì chẳng biết bao giờ mới có dịp quay lại, phần cũng ngại ăn bốc kiểu này quá :D

Trời ngày một lạnh hơn, các bà các cô lại xúng xính áo choàng đi cầu nguyện. Mười mấy ngày nghe tiếng kinh này riết em đâm ra cũng ghiền, thấy nó có vẻ du dương, trầm bổng và một chút huyền hoặc, linh thiêng

Cuộc gặp nào cũng phải đến lúc chia tay. Rudy bịn rịn đi cạnh em, em cũng chạnh lòng không kém, chưa đi mà đã thấy nhớ. Có lẽ đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất ở Sumatra. Trọn vẹn một ngày em sống với Sumatra, hít thở không khí trong lành buổi sớm mai, leo lên sân thượng ngắm thành phố đang dần thức giấc. Và bây giờ lại bâng khuâng nhìn người ta dần tắt đèn để khép lại một ngày dài vừa trôi qua.

Chẳng có lời nào để cảm ơn anh bạn nhiệt tình thân thiện này cả. Giờ mới có dịp ngắm anh bạn đồng hành của mình, anh chàng làm việc suốt đêm hôm qua, cả ngày nay lại tha em đi khắp nơi, chẳng ăn uống gì, nhìn đáng iu quá đi mất

Xe đến đón em đi Dumai lúc 8h tối, Rudy nhìn theo cho đến khi xe em khuất bóng. Tạm biệt Bukittinggi! Tạm biệt Rudy!

conlele
16-02-2012, 01:00
Sao hổng tặng Rudy một nụ hôn! Đó là món quà xứng đáng với sự nhiệt tình của anh ta mà, Gấu?

213144
17-02-2012, 10:36
...Tiếp đi bợn ơi, xếp dép ngồi hóng hớt nào, bỏ việc 2 ngày nay để đọc về chuyến đi của bợn r...Hâm mộ ghê gứm...

Kẹo Bạc Hà
17-02-2012, 11:12
Tối nay tớ viết tiếp đoạn cuối nhá, mấy hôm nay đi làm nên hơi bận tí, nay weekend sẽ phục vụ mọi người

Kẹo Bạc Hà
17-02-2012, 19:48
Sao hổng tặng Rudy một nụ hôn! Đó là món quà xứng đáng với sự nhiệt tình của anh ta mà, Gấu?

Ai tốt với mình, mình cũng hôn thì chắc em sún răng quá anh lele ơi :D

Kẹo Bạc Hà
17-02-2012, 20:38
Bà chủ bán vé giữ đúng lời hứa thiệt, lần này em được đi chiếc oto 16 chỗ còn tương đối mới, ít ra thì đây cũng là chiếc xe tốt nhất em được đi từ bữa qua đây đến giờ, niềm an ủi trước khi rời Sumatra. Bác tài xế cao gầy, khuôn mặt cũng khá điển trai, tầm 40 tuổi, bác ưu ái bảo em lên ngồi cạnh bác ấy, em rất mừng khi nhớ đến cảnh ngồi chen lấn chật hẹp như hôm trước. Trên xe còn một anh thanh niên trạc tuổi em, ngồi ở băng sau, anh chàng ăn mặc rất lịch sự, còn mang theo lappy nữa, em thấy yên tâm lắm, cuộc sống này quen thuộc với mình ghê :D

Xe chạy vào mấy con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo rồi ra đường quốc lộ, ghé vào phòng bán vé cho bác tài kí sổ gì đấy rồi đi luôn. Em thấy xe cứ chạy hoài mà chẳng đón thêm khách nào cả. Giờ nghĩ lại mới thấy sức khỏe mình cũng ghê gớm thiệt. Cả một ngày lang thang chơi với Lệ ở Lake Toba, ăn có 2 gói mì vào buổi sáng, ngồi xe suốt 15 tiếng không một thứ gì nhét vào bụng, lại đi chơi cả ngày với Rudy. Hai ngày không ăn không ngủ, giờ em thấy đầu óc lâng lâng quá, thiếu ngủ trầm trọng. Xe chạy được hơn nửa tiếng thì em díu mắt lại, gió mát lồng lộng, giấc ngủ đến lúc nào không hay, chẳng biết xe chạy được bao xa, cũng không biết mình đã ngủ được bao lâu. Em có cảm giác ai đó đang vuốt má mình, ráng gượng mở mắt thì thấy anh chàng phía sau đang ngủ, bác tài thì chăm chú nhìn đường, em lại ngồi cách bác tài một cái ghế trống nữa, phải chăng em bị ám ảnh của chuyến xe trước nên bây giờ nửa mê nửa tỉnh???

Kẹo Bạc Hà
17-02-2012, 21:51
Đến tầm 11h đêm thì xe dừng lại cho khách xuống đi vệ sinh, thật lòng là em vẫn chưa tỉnh nổi, cũng muốn mở mắt ra nhưng sao mắt cứ díu lai cứ như có ai dán băng keo vào mắt mình ấy, cứ nhướng nhướng sụp sụp chống lại cơn buồn ngủ mà sao khó quá. Xe chỉ dừng khoảng vài phút rồi đi ngay, đường rộng thênh thang, không đèn đường, không nhà dân, không bảng chỉ dẫn, không một dấu hiệu nào cho thấy có ai đó sống gần khu vực này, mà em cũng chẳng biết đây là đâu. Thấy mình gan lì quá, ngồi xe với 2 tên đàn ông đi trên đường vắng, nếu họ có đi đường khác hoặc tấp vào lề làm gì em rồi vứt em ở đó, em cũng chẳng làm gì được :(( Xe vụt qua những rặng cây tối đen bên đường, có đôi chỗ ổ voi ổ gà làm em ngồi không chuẩn, ngả nghiêng ngả ngửa, bác tài ra dấu bảo em nằm xuống cho khỏe, ghế bên cạnh vãn còn trống kia mà. Em cũng muốn nhưng lại sợ câu chuyện hôm nọ lặp lại, em hỏi đi hỏi lại là chúng ta có đón thêm ai nữa không, sao xe lại vắng người đến vậy, nhưng họ không hiểu, họ vò đầu bứt tóc rồi bảo em ngủ đi. Người xấu cũng gặp rồi, xe xấu cũng ngồi rồi, đường xấu nhất cũng đi rồi, hôm nay có tệ thì cũng tệ như hôm nọ thôi. Em lại mệt mỏi chìm vào giấc ngủ

Đến khoảng 2h sáng thì em giật mình dậy, vừa kịp lúc ông tài xế rút tay khỏi người em. Lúc này thì em chẳng biết cảm giác của mình sao nữa, nỗi sợ không còn nhiều như trước, mà thay vào đó là sự thất vọng ấm ức. Sao em lại đen đủi gặp phải những người như thế này nhiều vậy? Các bạn khác có bị như em không? Lệ đã về đến đâu rồi? Có bị người ta lợi dụng gì không? Em lo cho Lệ quá, bà ấy dễ tức giận và cũng nhát gan, không biết rơi vào tình huống như em, bà ấy sẽ làm gì? Em chỉ biết ngồi im, co rụt mình lại, tránh thu hút sự chú ý của người khác về mình. Em cũng muốn trông em giống các cô gái ở đây, để bọn đàn ông ấy lướt qua em rồi chẳng dòm ngó nữa, nhưng liệu lúc ấy em có được yên? Hay bản chất của đàn ông là thế? Nói gì thì nói, em cũng tự đưa mình vào tình huống khó khăn này, em phải mạnh mẽ vượt qua thôi. Đến lúc cần phản ứng thật sự, em sẽ phản ứng, giờ thì thu mình lại và mở mắt thao láo vẫn là sự lựa chọn đúng đắn nhất

213144
20-02-2012, 15:57
...Vẫn tiếp tục xếp dép hóng hớt nhớ...Hôm trước tưởng có part cuối rùi, hý hửng mở ra đọc, hóa ra vẫn chưa hết...Waiting...

Kẹo Bạc Hà
29-02-2012, 00:44
Xe chạy đến khoảng 3 rưỡi thì dừng lại cho khách đi vệ sinh, ăn uống, em tranh thủ lúc 2 tên đàn ông trên xe đi ra thì em chuyển chỗ xuống băng ghế cuối cùng. Băng ghế này không có dỡ ra để lấy lối đi được, em phải trèo vào bên trong, nằm dài ra ghế, cảm giác an toàn được đôi chút, ít ra cũng chẳng phải ngồi cạnh ai nữa, chẳng sợ ai đụng chạm vào người mình, em lim dim ngủ đến sáng

Đến Dumai vào khoảng 5 rưỡi, đường phố vắng lặng lạ thường, chẳng có hàng quán nào mở cửa cả, tên tài xế chẳng thèm ngó em lấy một cái, hắn chạy xe vào bến tàu, hỏi vé đi Batam cho tên kia, em không thấy hắn hỏi vé đi Melaka cho em nên cũng lo, nhưng chưa biết phải phản ứng thế nào, em cứ ngó nghiêng bên đường xem có nhà nào bán vé đi Melaka không nhưng tuyệt nhiên không thấy một chỗ nào làm việc cả. Vé đi Batam cũng không có, hắn chở bọn em chạy loanh quanh nhiều phố khác nhưng toàn nhận được cái lắc đầu khoát tay, họ chuẩn bị đồ đạc để đi về quê ăn lễ Ramadan, họ kéo sập cửa lại một cách vội vàng

Xe lại quay ngược vào bến tàu, em được ra hiệu xuống xe, tên tài xế đi thẳng vào nhà trong rồi mất hút, em không xuống, cứ ngồi lì trên xe, ngộ nhỡ không ai giúp em mua vé thì em cũng vẫn còn có hắn mà tóm, xuống xe rồi rất khó leo lên. Khoảng 20 phút sau thì một ông thanh niên khoảng chừng 40 tuổi chạy lại bảo em đưa 280.000 Rp để ông ấy đi mua vé tàu, em tần ngần rồi cũng đưa 100RM vì trong túi chỉ còn vài ngàn Rp lẻ, chẳng đủ ăn kẹo nữa. Số tiền này là vừa mua vé cộng với tiền công cho ông ấy, sao cũng được, ngay lúc này đây em chỉ mong được về Malaka thân yêu thôi, ở đó em sẽ được ăn hủ tiếu cá khổ qua, món khoái khẩu nhất của em, được giao tiếp, được phục vụ chứ không bị chặt chém, sàm sỡ như ở đây, chỉ một lúc nữa là đến rồi, chắc chắn về bên kia, em sẽ tự thưởng cho mình một ly starbuck ngon lành cành đào nhất

Ông ấy đi khoảng 10 phút thì quay lại với tấm vé trên tay, ông ấy còn làm luôn cả tờ immigration cho em lun ợ, lúc này là 6h30 phút, trên vé ghi 7h30 tàu chạy, em thấy cơ thể mình giãn nhẹ ra được trăm phần, em xuống xe bước vào nhà xe ngồi cho đỡ mỏi chân, chỉ cần đi bộ 10 phút là vào được chỗ check in rồi. Nhà xe ở Sumatra thì chỗ nào cũng giống chỗ nấy, rác đầy dưới chân, bộ bàn ghế gỗ với mặt bàn bám đầy bụi

Kẹo Bạc Hà
29-02-2012, 01:17
Lúc này mới có đủ thời gian và ánh sáng ngắm anh chàng đi chung mình từ hôm qua. Anh chàng khoảng tầm 25 tuổi, gầy, khuôn mặt sáng sủa, quần áo đóng thùng nghiêm chỉnh, tay xách cặp táp nhìn cực kì trí thức. Em thầm nghĩ, hôm qua anh mê ngủ quá, để em bị tên khốn khiếp tài xế sàm sỡ, anh cóc có biết chuyện gì cả, ít ra cũng bảo vệ hoặc bênh vực em được chứ, không thấy hotgirl Gấu béo đây sao? Anh chàng không mua được vé tàu đi Batam nên phải mua vé máy bay, 6h chiều mới bay, và anh ấy phải ngồi ở đây chờ cho hết giờ. Anh muốn nói chuyện với em nhưng khổ nỗi một chữ tiếng anh, anh cũng không biết, nhưng anh có laptop, thế là anh giở từ điển ra dịch, em phát mệt với kiểu nói chuyện 5 phút chưa được một câu này quá, phần cũng đến giờ tàu chạy rồi, chia tay anh chàng, người Sumatra cuối cùng em nói chuyện

Vào chỗ check in, chìa vé của mình ra, em được chỉ ngồi xuống ghế đợi đi, ghế ngồi đợi là ghế nhựa y như ở bến xe miền đông nhà mình ấy, có rất nhiều người Indo sang Malay thăm gia đình, du lịch, tuyệt nhiên không thấy các bạn khoai Tây ở đây, chắc các bạn nhiều xiền nên xuống Padang đi máy bay hết roài :)

Hết lượt người trong cái dãy dài ngoằng kia, em nhanh chân chạy lại để được check in sớm thì lại được bảo cứ ngồi đợi tí nữa, lúc này là 8h30, trong khi trên vé ghi 7h30 tàu chạy??? Em không biết bao giờ mình mới được đi, hỏi thì người ta cứ bảo đợi, nhưng cảm giác không biết đợi cái gì, đợi trong bao lâu và vì sao phải đợi khiến em khó chịu quá, như kiến bò trong bụng ấy. Cứ sợ mình sẽ bị sót lại, em ngồi sát ông già mặc cảnh phục, nói đi nói lại là bao giờ đến chuyến tàu của em thì nhắc em dùm, em cứ ngồi ngay đây thôi. Lúc này mới thấy vé tàu của em khác màu vé các bạn kia, có nhiều hãng tàu khác nhau, và giờ giấc cũng rối tinh lên. Em ngồi vật vã đến 12h thì thấy đói bụng hoa cả mắt, giờ mới nhớ là mấy ngày rồi mình chẳng bỏ gì vào bụng, lôi bịch bánh quy ra ăn nhưng nuốt không nổi, trời nóng quá, phần vì ngồi mãi cũng đau lưng, không có tâm trạng nào để ăn cả.

Cứ như thế thời gian chầm chậm trôi qua, 12h30 rồi 1h30, 2h rồi 3h....đầu óc em quay cuồng, em ngồi chảy ra ghế, ngước ánh mắt thất vọng về phía ông hải quan già, hi vọng ông không quên em. Đúng 3h30 em được gọi vào xếp hàng để đóng dấu check out, vào căn phòng bên trong mới thấy một lượng khổng lồ con người đang ngồi vật vã, thì ra sáng giờ mới chờ ở cửa thứ nhất thôi, giờ đến cửa thứ hai. Em chọn góc trong kẹt, vứt hết đồ đạc xuống sàn và nằm lăn ra đất, tưởng mình chết đi rồi

5h30 thì em được gọi lên tàu, con tàu to khiếp, sức chứa có đến cả ngàn người, em thấy họ còn gửi xe máy xuống tàu nữa. Được phát một hộp mì xào, một chai nước ngũ cốc, em quất sạch, chả biết ngon dở gì cả. Nhà mình mà có đi bên Sumatra thì nên đề phòng vụ delay, bài học của em là vé ghi 7h30 sáng tàu chạy thì mãi đến 5h30 chiều mới được lên tàu :((

My Le
02-03-2012, 09:31
Đúng là cái vụ tàu từ Dumai về Melaka rất chi lả terrible, mỗi ngày chỉ có một chuyến đi và một chuyến về. Chuyến đi xuất phát từ đầu Melaka vì vậy chuyến tàu từ Dumai về phải phụ thuộc hoàn toàn vào giờ cập bến của tàu từ Melaka.
Góp nhặt một tý ký ức của Lệ cho cuộc hành trình vất vả từ Dumai về Melaka. Sau chuyến xe dài 12 tiếng đồng hồ và cũng là 12h căng thẳng của mình (không ăn, không ngủ), mình tới được cái nơi có tên gọi là Dumai. Nhưng mình không may mắn như Gấu là tới thẳng chỗ bán vé, sau 1 lần transit từ xe lớn tới xe nhỏ (lúc đó mình đi theo 2 người bạn Indo mới quen trên xe), 2 người bạn này nhiệt tình và thân thiện lắm, họ dắt mình theo tới chỗ một nhà dân (thật ra là một trạm dừng chân). Tuyệt nhiên ở đây cũng không ai nói với mình một từ tiếng Anh nào cả, mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau bằng tiếng địa phương, họ nhìn mình cười chào (chắc là nghĩ mình là một Indonesian- mà lúc đó nhìn cũng giống thiệt!!!), cho đến khi bé đi chung với mình nói với họ một câu nào đó mà mình nghe có từ Vietnam trong đó, mọi người nhìn mình với con mắt tròn xoe và cười lớn hơn... chắc là họ hiếu khách thôi. Chị bạn còn lại nhìn vẻ mặt hoảng sợ của mình, cầm tay mình và cố nói một câu cho mình vững dạ, dù câu chữ không rõ ràng nhưng mình hiểu là chị ấy bảo là: em đừng sợ, mọi người ở đây ai cũng thích em, họ không làm gì em đâu. Lúc này mình an tâm hơn, mình nhìn mọi người cười và cũng uống ly nước trà đường họ đưa mình, ăn thêm một trái chôm chôm trên bàn nữa. Tiếp theo là mọi người mang điện thoại ra chụp hình mình... chắc mình nghĩ đây là lần đầu họ thấy người Việt Nam, nên ai cũng tranh thủ chụp hình (cũng thiệt mất mặt lắm vì lúc đó tóc tai rũ rượi, mặt mũi phờ phạt... nếu biết trước có cảnh này mình đã cố gắng make up một tý cho các bạn Indo ở Dumai thấy vẻ đẹp của người Việt rồi).
Mình bắt đầu lo lắng về chuyến bay buổi chiều lúc 3h30pm ở Singapore vì ngày mai là ngày thi nên chắc chắn mình không thể để lỡ chuyến bay đó. 7h sáng, chị bạn được người nhà tới đón, bé đi Battam cũng đã đi từ lúc 5h sáng, trước khi đi chị ấy dặn mình chờ sẽ có người chở mình đi mua vé, chị ấy cẩn thận ghi số điện thoại cho mình bảo nếu có gì thì gọi điện. Chị ấy còn mời mình quay lại Sumatra, ghé Medan để thăm gia đình chỉ... đến lúc này thì mình mới cảm nhận được sự thân thiện của người Indo, mình vẫn an tâm ngồi đó khi chị ấy đã đi khuất.
Khoảng 15 phút sau, người chủ quán gọi một chiếc xe ôm tới chở mình đi mua vé. Chỗ bán vé cách khoảng 10 phút đi xe máy, mình nhìn thấy bảng bán vé tàu mà trong lòng như mở hội... nhưng niềm vui bị dập tắt ngay khi mình nghe tin tàu sẽ chạy lúc 1h30pm. Vậy là 101% mình không thể về Việt Nam ngày hôm đó (từ Dumai qua Melaka:2h30 phút tàu chạy, Melaka tới Johor Bharu: 2h xe chạy, JB tới Changi airport: 45 phút xe bus, mà Singapore và Malay còn sớm hơn Indo một tiếng đồng hồ nữa...). No choice, mình vẫn mua vé và ngồi chờ tới lúc người ta đưa ra bến tàu.

TravelBug
06-03-2012, 06:32
Lúc này mình an tâm hơn, mình nhìn mọi người cười và cũnguống ly nước trà đường họ đưa mình, ăn thêm một trái chôm chôm trên bàn nữa.


Tôi đọc đọan này, nhất là hàng chữ đỏ có gạch dưới mà sợ mất hết hồn vía! các cô ơi (và các bạn nữ khác nữa)! nguyên tắc khi du lịch nước ngoài, nhất là thân gái dặm trường một mình trên đất lạ (ngay cả trên đất nhà) là cẩn thận, không bao giờ uống thức uống do 1 người khác không phải là người quen biết thân thiết với mình đưa mời! Biết bao nhiêu chuyện chẳng lành đã xảy ra do uống 1 ly nước người khác đưa mời! ngay cả trên đất nhà, đi chơi đêm, vừa quay lưng đi vào nhà vệ sinh ngoài này nó đã bỏ thuốc vào ly nước mình đang uống dở! Không phải là đa nghi, nhưng là cẩn thận và đề phòng bất trắc. Các cô may lần này, nhưng các cô không biết đường đời sau này như thế nào? Chớ, chớ các cô nhé!

My Le
07-03-2012, 09:32
@TravelBug: Thanks bạn với những chia sẽ này. Thực ra cũng chẳng dễ dàng gì để tin một người lạ và đặc biệt là nhận 1 ly nước từ họ nhưng nếu bạn là mình thì bạn sẽ hiểu sao mình làm vậy.

Kẹo Bạc Hà
17-03-2012, 21:49
Con tàu tròng trành ra khơi, mặt trời đã xuống núi, em không nhìn ngắm gì được bên ngoài cả, thêm phần cả ngày dài ngồi vất vưởng, em lim dim mắt chìm vào giấc ngủ. Tàu cập cảng lúc 8h tối, lại một lần nữa phải xếp hàng để đóng dấu nhập cảnh, cái balo trên vai nặng ơi là nặng, cái túi đeo chéo bên hông, thêm cái valy hư tay cầm, cái thùng carton đựng bánh khoai mi chiên mua ở Bukittinggi, em chẳng đủ kiên nhẫn và lịch sự nhường chỗ cho ai cả, chen chân nhích từng bước để mau chóng thoát khỏi cái chỗ này, em đói bụng hoa cả mắt lun rồi

Ra khỏi chỗ này, em bước nhanh ra mấy bác taxi đang đứng bên ngoài, thiệt tình là hông xác định được phơng hướng lun á, bác ấy nói 20Rm để đến Johny Street, em chỉ còn 12Rm, bác ấy cũng đồng ý lun, chắc thấy bộ dạng em thê thảm quá nên bác ấy thương :shrug:

Hôm nay có lễ hội mừng lễ Ramadan nên xe không vào trong được, bác ấy dừng ngoài xa, em lại tiếp tục khuân vác đồ vào trong, len lõi giữa dòng người đang đi mua sắm, em mất gần 30 phút mới đến nhà Sam nhưng anh ấy full rồi, em đi loanh quanh ra chỗ khác thì tìm được dorm với giá 14Rm một đêm. Trong túi không còn một xu tiền Malay nữa, đưa usd thì bà chủ không chịu. Em xin cho lên phòng cất đồ, tắm rửa rồi ra ngoài đổi tiền về trả, bà ấy lăn tăn một tí cũng gật đầu đồng ý.

Tắm rửa gội đầu xong, thấy cơ thể giãn nở ra nhiều, khỏe mạnh trở lại, phòng 20 giường mà vắng tanh, giờ này mọi người đang đi cafe nhảy nhót rồi. Em nhanh chân bước ra đường tìm chỗ đổi tiền nhưng cũng trễ, các quầy đổi tiền đã đóng cửa, vài người giới thiệu em đến chỗ mấy bác Ấn đổi nhưng tỷ giá thấp quá, em ứ chịu. Lang thang thêm mấy phố nữa, thấy có tiệm bán handmade soaf dễ thương quá, vào mua để có tiền ăn vặt. Ở đây họ dễ dàng chấp nhận trả bằng usd nếu hàng mình mua có giá trị một tí. Có tiền rồi em lao nhanh ra bác người Hoa bán hủ tiếu cá khổ qua, quất liền 2 tô. Mua thêm 2 chai nước ép được đóng chai sặc sỡ màu sắc, quất thêm 2 cây khoai tây chiên nữa rồi lững thững dạo chợ đêm. Thiệt tình là thích Melaka hết sức, khoái cái không khí nơi này, thấy vui vui và friendly sao ấy. Em mua mấy đôi hoa tai, kẹp tóc về làm quà cho lũ bạn, một ít chocolate cho gia đình. Có gian hàng bán gối, bao viết, giỏ xách...ông chủ ngồi cặm cụi vẽ trang trí lên đó, nhiều mẫu hình khá là cute. Bà chủ thì thu dọn hàng quán, 11h30 rồi còn gì nữa. Em vào hỏi mua nhưng bà chủ bảo ngày mai quay lại nhé, sắp dọn hàng rồi, còn một vài mẫu chưa vẽ xong, khách đang đợi, ông ấy vẽ không kịp. Em vẫn chọn một cái bao viết nho nhỏ và hỏi mượn hộp sơn, em tự vẽ cũng được, mún có cái gì hay hay tặng cho Luân.

Ngồi vẽ vẽ tô tô một tẹo thì được bức hình cũng buồn cười, hai vợ chồng tốt bụng không chịu nhận tiền, kể cả tiền cái bao viết, họ mún tặng em để em nhớ về Melaka nhiều hơn nữa đây mà. Thiệt là tốt bụng hết sức vậy đó. Ngồi buôn chuyện một tí thì họ cngx thu dọn hàng hóa xong. Tạm biệt 2 vợ chồng đáng mến, 2 người Malay cuối cùng em trò chuyện

Đường phố vắng im lìm, mình em đi tha thẫn ra bờ sông, gió mát lồng lộng, đêm nay là đêm cuối rồi, kết thúc cuộc hành trình 12 ngày của mình. Trong lòng sao thấy rưng rưng, chưa đi đã nhớ, biết ngày nào trở lại, liệu ngày trở lại, có tìm được cảm xúc như hôm nay hay không. Cũng có nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ Luân. Suốt mấy ngày đi chơi, hai đứa chỉ liên lạc có vài ba lần, toàn là lúc em bị ức chế bà Lệ, mún có người vỗ về mình thôi. Lần nào cũng vậy, dù đang giận nhau, nhưng em đi đâu về thì cũng có Luân đứng ở sân bay đón, riết thành thói quen, có người chờ mình thấy hạnh phúc vô cùng:shrug:

Bước gần về tới nhà thì dt báo có tin nhắn, thấy ngạc nhiên quá, ai thức đến giờ này nt cho mình? Lệ về nhà sao rồi mà chẳng thấy liên lạc? Tn của Luân, Luân confirm mai sẽ đón mình đúng giờ hì hì hì. Về ngủ ngon thôi nào

Kẹo Bạc Hà
17-03-2012, 21:58
Dt hết tiền nên hông reply được, về nhà bật máy tính lên nhắn offline cho anh chàng biết. Mọi người về phòng đông đủ roài, em nằm cạnh nhà tắm nên được dịp ngắm các anh khoai tây ở trần đi qua đi lại, nhìn sướng con mắt gì đâu á, có anh còn sạc dt gần chỗ em nữa, tâm hồn xao động hết sức, nằm lăn qua lăn lại tí thì anh ấy tắt đèn tối om, cả nhà đi ngủ hết :)

Sáng sớm thức dậy thấy bà Lệ nhắn một tin hết sức buồn cười: "Gấu ơi, Lệ bị trễ chuyến bay hôm kia rồi, mấy bữa nay Lệ ở JB chơi với bạn. Lệ sẽ về chung với Gấu đó, hẹn gặp ở sân bay nha"

Bà này lăn tăn quá, đi về mà mua vé 2 lần, đúng là ý trời, 2 đứa đi chung thì cũng phải về chung thôi. Em cũng nóng lòng mún nghe bà ấy kể về những ngày không có em, xem bà ấy đi đứng thế nào, vui chơi những gì

Kẹo Bạc Hà
17-03-2012, 22:55
Em dậy sớm lắm, hơn 6h tí thôi, sợ trễ giờ về Sing, nóng lòng về nhà lắm roài. Nhiều đồ đạc quá nên em đón taxi ra Melaka Central, mất 15Rm, đến nơi mua vé ngay, 8h xe chạy, sẽ đến thẳng Citi Square mất 20Rm, đến đó là thấy gần nhà lắm roài, chuyến bay của em lúc 3h15 chiều. Xe bus sạch đẹp, em ngồi cạnh một thằng nhóc người Indo, nó đi làm ở bên này, em nghe chuông dt nó reo cái bài hát gì đang là hit bên Indo ấy, lấy bút ra nguệch ngoạc hỏi nó tên bài hát là gì để về nhà search google nghe chơi mà nó không hiểu, nó lại sợ em cướp dt nên nhét sâu vào túi và úp cái mũ lên mặt nằm quay ra cửa sổ. Điên thế không biết. Em chả ngủ được. Ngồi ngó nghiêng bên này bên kia, nhiều khoai tây phết, sắp về nhà nên hưng phấn cực độ, bỗng em nghe anh chàng ghế bên cạnh cất giọng thỏ thẻ: "em đang trên xe buýt, khoảng một tiếng nữa đến, em không ăn gì nhiều đâu, chị đừng bày vẽ, trứng rán là được rồi" heheheh thì ra là quân nhà mình ngồi cạnh nãy giờ mà không biết.

Anh chàng người Tuyên Quang, sang đây may bọc ghế salon được hơn 2 năm, ngày lễ nên anh chàng xuống nhà chị đồng hương chơi, anh ấy tâm sự chuyện đi làm công vất vả thế nào, lương bổng ra sao, nghe mà thấy tội dân mình, nghèo quá nên phải đi tứ xứ làm ăn kiếm kế sinh nhai, toàn bị chủ ép, nỗi lòng kẻ xa xứ được dịp thổ lộ. Anh chàng thật tình có gì kể nấy, thỉnh thoảng cười bẽn lẽn, nhìn hay hay. Được cái là anh ăn nói nhỏ nhẹ, lại lạc quan, dẫu nhiều nỗi buồn nhưng biết chấp nhận cuộc sống, cố gắng làm cho hết hợp đồng để mau chóng về nhà. Xe dừng ở trạm dừng chân, em mời anh chàng ăn cơm gà và ăn chè, tranh thủ lôi valy ra, lấy hết mỳ và xúc xích chà bông đưa anh ấy, cuối cùng thì cũng cho người đáng cho, thiệt là vui trong bụng quá đi

Đến city square, em đi bộ qua cổng hải quan, sau khi đóng dấu nhập cảnh Sing, em bước ra ngoài đón bus, thấy rất nhiều người Việt mình đi du lịch bên này, coi bộ dân mình giờ đời sống khá lên nhiều hen, chỗ nào cũng thấy Việt Nam. Em đón bus TS1 chạy thẳng ra sân bay mất 7 SGD, chạy vội chạy vàng vào quầy check thì thấy đồng hồ chỉ 14h30, trước giờ bay đúng 45 phút, còn khoảng 8 người đứng trước em, 2 người đứng sau em, em để xe đẩy ở đó, chạy vào wc một tẹo, ra thấy còn 3 ông Korean đang trình bày cái quái gì đó với ông ở quầy check, em nghe loáng thoáng là passport có vấn đề gì đấy, ông kia gào lên hỏi còn ai đi HCMC nữa, mỗi mình em giơ tay, ông xách passport của 3 ông Korean chạy đi đâu một tí rồi quay về đóng dấu cái cụp, xong, 3 ông nội vác túi chạy có cờ, em bước lên, ông kia bảo: " Ơ, Đóng quầy rồi. Đi HCM đóng quầy rồi" nói rồi hắn thu dọn giấy tờ và quay lưng

Em gào lên, " sao mày đóng dấu cho 3 thằng kia đi được mà mày bảo tao là đóng quầy, mày có thấy tao đứng đây từ nãy đến giờ không? Lúc này mày hỏi ai đi HCMC, mày có thấy tao giơ tay vô mặt mày không?"

"Tao không biết, máy bay bay rồi, mày qua bên kia giải quyết". Nó ghi nguệch ngoạc vào vé của em chữ Counting Center, em đọc tiếng anh cũng hiểu được là ở chỗ này đâu có chức năng giải quyết chuyện của em, ngoại trừ việc em mún mua vé mới để đi. Em sợ mất thời gian nên cũng chạy ào qua bên kia, đứng kể từ đầu đến cuối câu chuyện và các bạn ấy thông báo, chuyến bay đi HCMC tiếp theo gần nhất là 6h sáng mai, tiền vé à XXX đồng. Em gào lên là có phải lỗi của tao đâu mà mày bắt tao trễ, còn bắt tao mua vé mới. Em vừa hét vừa khóc bù lu bù loa

Kẹo Bạc Hà
18-03-2012, 23:18
Con bé ở Counting Center nhẹ nhàng bảo em ra gặp anh chàng hồi nãy mà giải quyết, nó chỉ có nhiệm vụ thu tiền thôi. Em khóc nức nở, đi kiếm thằng supervisor kêu nó giải quyết, nó bảo chuyện đã lỡ rồi, nó sẽ giải quyết cho em mua vé mới vào sáng sớm mai mà không phải mất tiền, hoặc bây giờ có chuyến đi Hà Nội, có mún đi thì nó cho đi lun. Tùy em quyết định. Thằng điên, nhà ngừoi ta ở HCMC mà bảo ra Hà Nội làm gì. Thấy có làm ầm lên cũng chẳng được gì, máy bay thì cũng bay rồi, chẳng còn chuyến nào khác để mà ăn vạ nữa. Em chấp nhận thực tế này thôi. Em không chuẩn bị tâm lý cho chuyện phải ngủ ở sân bay, bao nhiêu kế hoạch ở nhà nữa, Luân sẽ đón em, hai đứa đi ăn phở và xem phim, đi chơi cho thỏa nỗi nhớ mong. Vậy mà giờ em bị kẹt lại đây, ông ấy đứng đợi không thấy em sẽ thế nào đây?

Trong túi thì không còn usd nữa, chỉ còn Ringgit thôi, một đồng Sing cũng không còn, giờ mới 4h chiều, làm gì cho đến sáng mai???

Kẹo Bạc Hà
18-03-2012, 23:40
Đói bụng quá mà không ăn bánh ngọt nổi, em lại tiệm KFC hỏi nó có chịu trả bằng Ringgit không, em đói lắm roài, thế mà nó từ chối một cách phũ phang, một là USD hai là SGD. Em thê thảm lết lại ghế ngồi, thầm trách bà Lệ, chắc giờ này ngồi trên máy bay sướng lắm, mà có khi về đến Sài Gòn rồi cũng nên. Lúc nãy em không lên máy bay, chắc bọn tiếp viên gọi tên em inh ỏi ấy nhỉ, họ có biết đọc tên của em không nhỉ, chắc đọc sai tè le cũng nên. Rảnh quá chả biết làm gì, ngồi nghĩ lung tung linh tinh. Chợt mò trong túi áo khoác thấy còn 1 đồng xu 1SGD, 1 đồng 20 cent, 1 đồng 10 cent, tổng cộng được 1 đô 30 cent, em chạy vèo đến cái quầy dt, thú thiệt là hiof nhỏ đến giờ chưa xài cái máy này bao giờ, đọc hướng dẫn thấy bảo bỏ tiền vào rồi quay số. Em bỏ 1 đô vào và làm y chang, quay số gọi Luân báo cho anh chàng biết tình hình và đừng ra đón, thấy nó nói nhăng nói cuội gì đấy rồi tít tít mất tín hiệu, tiền thì mất tiêu, chưa được gặp người yêu, những đồng tiền cuối cùng em có đã bị mất một cách vô lý, em điên tiết đập đập vào máy và bấm linh tinh, thế là đồng tiền được nhả ra. Giờ đừng ai hỏi em lúc ấy em làm gì nhá, chẳng nhớ nổi đâu. Em bỏ tiếp 30 cent còn lại vào và cẩn thận quay số, nghe giọng người y trong dt khiến em vỡ òa, chỉ nói được 5 câu: "đừng ra đón, Gấu bị kẹt lại, mai mới về được, hết tiền rồi, không nói chuyện được đâu"

Kẹo Bạc Hà
18-03-2012, 23:49
Khi đi bên ấy, em roaming dt, giờ dt không còn tiền nên cũng chẳng nghe được, dt giờ chỉ để xem đồng hồ và chơi game nghe nhạc thôi. Cuộc đời thiệt không vùi dập mình. Đang đói khổ bỗng dt báo có tin nhắn, mở ra thấy vietcombank nhắn có đứa chuyển cho mình 7 triệu, chả biết là ai mà cũng không cần biết, mình vẫn cảm ơn nó lắm lắm đó. Lấy cái thẻ visa debit ra, chạy ào đến quầy gà rán, gọi ngay 2 phần combo đặc biệt, bữa ấy ăn hết 35 đô Sing, uống thêm chai nước cam trong quầy bán tạp hóa nữa, cuộc đời có vẻ tươi mới trở lại. Em về chỗ để hành lý, chọn góc khuất khuất một tí, lấy cái khăn ra đắp và nằm dài ra ghế. Mình em nằm chiếm hết 3 ghế lun, lim dim chìm vào giấc ngủ. Lúc này là 6h30 chiều rồi

Kẹo Bạc Hà
19-03-2012, 00:10
Ngủ chán chê thì thức dậy đi wc, đi ra đi vào, hôm nay hơi vắng, một vài chuyến bay trễ thôi, đứng nhiều chuyện, nhìn ngó cảnh chia tay chia chân, ông tây bà đầm, trẻ con khóc lóc, người lớn sụt sùi, ôm hun thắm thiết. Em đi bao nhiêu chuyến, chưa bao giờ có cảnh chia tay sướt mướt như thế này, toàn là cười toe toét:))

Sau bao nhiêu cố gắng của em thì thời gian đã trôi dần đến khoảnh khắc 9h30 tối, em lại nằm xuống ngủ, chả biết làm gì khác ngoài cái việc này cả. Đến 11h30 thì thức dậy đi loanh quanh tiếp, đang đi lơn tơn xem người ta check out thì bỗng em gặp một dáng người quen quen đi ngược chiều lại. Ôi cha mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!!! Con mụ Lệ, con mụ mặc áo khoác hồng, đeo balo đang đi lang thang như con ngáo ộp, 2 đứa nhìn nhau chả nói được lời nào, bất ngờ quá đỗi, sao con mụ ấy lại có thể ở đây được kia chứ?????

Em đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo, không tin vào mắt mình là bà Lệ đang ở đây, cũng đi lê lết giống như em. Hai đứa đứng ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Có trời mới tin là bà ấy đi trễ chuyến bay vừa rồi và lại phải mua lại vé lần thứ 3. Con mụ hậu đậu hết sức, bùn cười chết đi được. Bà ấy cũng nói chuyện bà ấy bị trễ là impossible, ông người yêu bà ấy cũng lun miệng nói là impossible, bà ấy nằm phục ở JB suốt 3 ngày nay để đi cho kịp chuyến bay, thế mà loay hoay làm sao, lại bị trễ thêm một lần nữa. Đúng là người tính không qua được ông trời, ông ấy cho 2 đứa đi chung, xô đẩy một hồi, tách nhau ra mấy ngày, giờ 2 đứa lại bị trễ và lại gặp nhau ở đây, cùng về với nhau.

Biết bao nhiêu là chuyện phải kể cho nhau nghe, nếu không thì đầy bụng chết mất thôi. Gặp bà ấy rồi thì em chẳng nghĩ đến đêm dài nữa, hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời, cái budget terminal này bé xíu, thế mà nãy giờ 2 đứa không gặp được nhau mới lạ, bà ấy đi loanh quanh đây chán rồi qua các terminal khác chơi. Em thì ngồi rủa bà ấy lên máy bay, không thấy em ngồi cạnh mà cũng chẳng biết đường tìm em, về đến VN cũng chẳng biết gọi hỏi em thế nào, ai ngờ bà ấy cũng rủa em y chang vậy. Hóa ra 2 đứa chả đứa nào được về nhà cả

Kẹo Bạc Hà
19-03-2012, 00:24
Đến nửa đêm thì có 2 bác già người Sing chuẩn bị bay chuyến bay đi Hồng Kông lúc 4h sáng, 2 bác thấy 2 đứa ngủ lăn lóc ở đây, nghĩ 2 đứa đói bụng nên đem ít đồ ăn qua cho, họ cho là cho thiệt tình, nài mình lấy cho được mới thôi. Bọn em xin mỗi đứa một cái bánh trung thu, 2 quả chuối, 2 quả bom, thiệt là sung sướng hết sức. Các bác tốt quá, cầu chúc cho các bác lên đường bình an. Lúc bọn em thức dậy thì 2 bác đã đi rồi. Em và Lệ lên máy bay về nhà, nhớ nhà lắm rồi nè, thèm ăn phở mún điên lun. Giờ này Luân đang đi làm rồi, anh chàng làm trong sân bay lun nhưng hông ra đón em được, cũng hông sao. Em về với Lệ. Hai đứa sẽ đi ăn sáng chung và về nhà Lệ "chia của"

Bay vòng vèo một hồi thì thấy HCMC rồi, từ trên cao nhìn xuống thấy thành phố mình đẹp quá, trong lòng thấy xốn xang lạ kì, may mà em đi chơi có mấy ngày, chứ em mà đi định cư ở đâu xa thì chắc em bị điên quá, thèm ăn quá bị điên chứ hông có gì hết. Em thấy Bitexco Building nà, thấy xe oto nà, rồi thấy xe máy nữa, thấy đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thấy công viên Gia Định và cuối cùng là stop. Bước chân xuống, hít thở bầu không khí quê nhà, kết thúc chuyến đi chơi nhiều kỷ niệm, chắc chắn cả em và Lệ đều không thể nào quên

P/S: cảm ơn các bạn đã theo dõi, click thank và like, hẹn gặp lại ở topic khác

conlele
19-03-2012, 07:58
Gấu dở ẹt à!
Ở Việt Nam hổng đăng ký 1 account trên www.mobifone.com.vn à?

Nếu đăng ký trên đó rồi thì cứ online vô trang đó mà nhắn tin cho bất kỳ số mobifone nào của Vietnam, miễn phí. Mỗi ngày được miễn phí 5 tin nhắn như vậy! Kể cả khi đó đang ở nước ngoài. Có thể nhắn hò hẹn nhau lên chat ngay lập tức chẳng hạn!

Budget Terminal thì anh chưa tới (vì toàn bay Jetstar nó xuống Terminal 1), hổng biết có máy tính internet free kg. Chứ ở Terminal 1 thì PC internet free la liệt luôn. Đi từ Budget qua 3 Terminal khác chơi cũng được. Cả đêm làm gì mà cứ loanh quanh trong cái Budget chi cho nó xì-trét?


Với lại ai đời tới check-in còn có 45' mà còn dám đi WC. Cái đó lên máy bay giải quyết cũng được mà.
Ngốc thiệt là ngốc quá đi!

Kẹo Bạc Hà
19-03-2012, 09:26
Budget terminal cũng có máy tính kết nối internet free, có 2 máy, một máy hư, một máy có 4 người đang đứng đợi để xài, em cũng có mang lappy nữa, mà khổ một cái là nó bị chai pin, phải cắm sạc mới xài được, kiếm chỗ sạc đỏ con mắt ũng hông thấy. Tự nhiên giống bị rơi vô hoang đảo vậy đó. Thấy người ta cầm dt xí xô xí xào, muốn mượn mà hông dám. Đôi khi vậy cũng hay, làm em lúng túng, giờ có nhiều chuyện để nhớ hehehe