PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Mùa hè ở Đài Bắc



sundayinthepark
18-06-2016, 13:24
Những ngày này, khi ánh nắng mùa hè xiên thành từng vệt lên mi mắt, tôi nằm dài trên sàn nhà nghe Lưu Nhược Anh hát.

Những cánh hoa trắng muốt của cây sơn trà
Chầm chậm rơi xuống chiếc váy xanh của em
Anh khẽ nói: “ Yêu em”
Em cúi đầu ngửi thấy một mùi hương thơm ngát

Sau này, khi em cuối cùng cũng học được cách yêu thương
Tiếc rằng, anh đã biến mất giữa biển người mênh mông


Hương vị mùa hè đậm đặc trong không khí. Tóc tôi đã dài hơn trước. Đôi giày trắng ướt nước mưa đã khô cong dưới nắng. Chỉ có thanh xuân là không thể quay trở lại.

Đài Bắc luôn cho tôi cảm giác như thế. Niềm tiếc nuối dịu dàng cho bài ca mùa hè đã mất. Những tháng ngày tươi đẹp như cánh hoa sơn trà trắng rơi trên chiếc váy xanh. Như giọng ca ngọt ngào của Đặng Lệ Quân, ca từ buồn bã của Diệp Thiên Văn, và nỗi cô đơn đô thị của Cơ Mễ.

Mùa hè năm trước, tôi quay trở lại Đài Bắc. Thành phố tôi đã yêu từ trong tâm tưởng, nay gặp lại như tương ngộ cố nhân.

Con phố cũ chìm trong mưa bụi. Hiệu sách nhỏ nép mình dưới tán cây. Vài quán mì lúp xúp bên vệ đường. Những chiếc ô màu xanh xoay tròn theo nhịp bước.



Chỉ có cánh hoa sơn trà ngày ấy, đã rơi ở nơi nào...

https://i64.tinypic.com/312bgw4.jpg

hahoangtn
20-07-2016, 22:32
Những ngày này, khi ánh nắng mùa hè xiên thành từng vệt lên mi mắt, tôi nằm dài trên sàn nhà nghe Lưu Nhược Anh hát.

Những cánh hoa trắng muốt của cây sơn trà
Chầm chậm rơi xuống chiếc váy xanh của em
Anh khẽ nói: “ Yêu em”
Em cúi đầu ngửi thấy một mùi hương thơm ngát

Sau này, khi em cuối cùng cũng học được cách yêu thương
Tiếc rằng, anh đã biến mất giữa biển người mênh mông


Hương vị mùa hè đậm đặc trong không khí. Tóc tôi đã dài hơn trước. Đôi giày trắng ướt nước mưa đã khô cong dưới nắng. Chỉ có thanh xuân là không thể quay trở lại.

Đài Bắc luôn cho tôi cảm giác như thế. Niềm tiếc nuối dịu dàng cho bài ca mùa hè đã mất. Những tháng ngày tươi đẹp như cánh hoa sơn trà trắng rơi trên chiếc váy xanh. Như giọng ca ngọt ngào của Đặng Lệ Quân, ca từ buồn bã của Diệp Thiên Văn, và nỗi cô đơn đô thị của Cơ Mễ.

Mùa hè năm trước, tôi quay trở lại Đài Bắc. Thành phố tôi đã yêu từ trong tâm tưởng, nay gặp lại như tương ngộ cố nhân.

Con phố cũ chìm trong mưa bụi. Hiệu sách nhỏ nép mình dưới tán cây. Vài quán mì lúp xúp bên vệ đường. Những chiếc ô màu xanh xoay tròn theo nhịp bước.



Chỉ có cánh hoa sơn trà ngày ấy, đã rơi ở nơi nào...

https://i64.tinypic.com/312bgw4.jpg

Thích đoạn viết của bạn, vô cùng nhẹ nhàng và nên thơ. Chắc bạn đã từng sống ở đó.

Mình cũng đang định đầu t9 hoặc đầu t10 sang ĐL chơi vài ngày mà chưa biết có đi đc k....

sundayinthepark
26-11-2016, 17:39
Lần này là lần thứ 3 tôi trở lại Đài Bắc. Các bạn người Đài Bắc mỗi khi có dịp tình cờ trò chuyện, nghe tôi nói sẽ ở đây suốt 2 tuần đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, tự hỏi thành phố này có gì cho du khách luyến lưu cả 1 quãng thời gian dài đến vậy.

Nhìn chung, kiến trúc hiện đại của Đài Bắc vừa cũ vừa xấu. Không cổ kính hẳn như các danh thắng ở Trung Quốc, cũng không hừng hực sức sống, phong phú đa dạng màu mỡ chất liệu cũ mới đan xen như Hongkong, Thượng Hải, hoặc cũng chẳng đột phá cách tân hậu hiện đại hẳn như kiến trúc ở Rotterdam. Các khối nhà công nghiệp xám xịt buồn chán, tàn dư của xu hướng xây dựng chỉ chú trọng đến chức năng và hiệu suất dưới thời kỳ Nhật đô hộ cũng như thời nhảy vọt kinh tế sau này. Nếu muốn thưởng lãm danh lam thắng cảnh, Đài Bắc sẽ chẳng bao giờ là lựa chọn đầu tiên của tôi.

Nhưng tôi yêu Đài Bắc vì một lẽ rất riêng. Thành phố êm đềm, yên tĩnh luôn làm lòng người thư thái, dễ chịu. Khắp các khu dân cư chúng tôi qua đều rợp bóng cây xanh, và yên lặng đến lạ lùng. Tuyệt đối không một tiếng nói chuyện ồn ào, cũng chẳng ai cãi vã, la hét, tranh luận, cười nói. Thường khi, đi bộ dọc ngang qua từng con đường nhỏ, chỉ có nắng và lá cây xào xạc trên đầu.

Thật ra lần đầu đến Đài Bắc, tôi đã thấy rất quen thuộc vì giống như trở lại Nhật Bản. Mọi thứ hiện đại, tiện lợi, con người văn minh, lịch sự. Hệ thống vận hành của cơ sở hạ tầng, phong cách ăn mặc, ứng xử đều khá tương tự với Nhật. Tuy nhiên, Đài Bắc "relax" và chậm rãi, dễ chịu, ít căng thẳng, hối hả hơn Tokyo nhiều.

Tương tự như ở các thành phố phát triển cao về văn hoá và sáng tạo như San Francisco, Melbourne, Amsterdam, Thượng Hải, Tokyo... "slow/green living" - phong cách sống chậm, trở về với các giá trị cơ bản và hài hoà với tự nhiên - cũng là lối sống được đón nhận và yêu thích ở Đài Bắc, thể hiện qua các quán cà phê specialty coffee, nhà hàng theo dạng farm to table, urban farming, số lượng người dân dùng xe đạp để di chuyển, select shop (cửa hiệu bán đồ giám tuyển theo theme), sự kiện nghệ thuật, văn hoá... Tuy nhiên, ở Đài Bắc, tôi nhận ra điều đó rõ ràng hơn, có lẽ vì không khí tĩnh lặng và nhịp sống thật sự chậm rãi của thành phố, cũng như một điều gì đó chân thành, gần gũi trong từng góc phố, ngôi nhà chứ không chỉ dừng lại ở những gì bày ra trong các hàng quán hay sự kiện.

Và có lẽ, Đài Bắc cứ giữ chân tôi mãi, là còn bởi vì thành phố tràn đầy cảm hứng sáng tạo với rất nhiều nghệ sĩ, nhà thiết kế địa phương, cùng đại đa số quần chúng có dân trí cao và sự trân trọng, thưởng thức đối với nghệ thuật. Tôi ngưỡng mộ (và đôi khi ghen tị) trước sự khuyến khích và tạo điều kiện của chính phủ thành phố trong việc nuôi dưỡng các không gian văn hoá sáng tạo cho nghệ sĩ cũng như công chúng. Dù có trở đi trở lại bao lần, tôi vẫn đi không biết chán các creative park, artist village, exhibition, design workshop, farmer market, arts and craft market... diễn ra trên khắp Đài Bắc.

Vì vậy, trong câu chuyện lần này tôi kể về Đài Bắc, hầu hết chỉ là những ngày nhẩn nha, lang thang không kế hoạch, để thêm yêu một Đài Bắc không chỉ có chợ đêm hay trà sữa...

hangocngan
01-12-2016, 12:13
Mình cũng yêu Đài Bắc lắm, đặc biệt là con người, sao mà hiền hòa quá đỗi.