PDA

View Full Version : Nam Cát Tiên 2015,



Lozy
14-06-2016, 13:43
Nam Cát Tiên 2015,
Tôi không nhớ mình đã tưởng tượng bao nhiêu lần cái cảnh tôi được đạp xe giữa những hàng cây xanh mướt một màu đó.
Khoảng khắc đó ru tôi vào giấc ngủ mỗi đêm, khoảng khắc của sự tự do thật sự!
Đến tận sau này, đôi khi tôi vẫn đi loanh quanh tìm kiếm lại sự tự do khi ấy, nhưng thật một lẽ, chẳng nơi đâu cho tôi cái cảm giác như khi tôi lang thang ở Nam Cát Tiên khi ấy.

Chuyến đi ấy quả thật là chuyến đi định mệnh của tôi. Tôi đi trong một trạng thái trốn chạy, trốn chạy khỏi cuộc sống đầy những lo toan, tính toán, trốn chạy khỏi thực tại khắc nghiệt của cuộc sống. Chỉ muốn đi đâu đó, chìm đắm vào đâu đó để quên đi những mệt mỏi, những chán chường bao ngày qua.
Tôi bỏ dở hết tất cả những gì đang vây lấy mình, tôi nghĩ đã đến lúc không thể gắng gượng hơn được nữa.
Tôi bỏ trốn khỏi mọi người xung quanh, không nói với bất kỳ một ai, tôi cứ thế tắt điện thoại và lên đường.
Tôi chẳng biết mình sẽ đi đâu, chẳng một kế hoạch có sẵn, chẳng gì trong đầu cả, tôi đi với một trạng thái hoàn toàn rỗng, chẳng buồn nghĩ suy. Điều duy nhất tôi nhắm đến là khu rừng đó.

Lần đầu tiên được đi dưới những tán cây xanh, được trải nghiệm cảm giác ở trong rừng là khi tôi 18. Tôi vẫn nhớ rõ cuộc hành trình đi bộ 5 tiếng đồng hồ để vào được tận sâu Bàu Sấu. Một con đường bộ dài, kéo sâu hun hút, mỗi người vác trên vai chiếc balo mà đi hoài đi mãi chẳng thấy mệt, chẳng thấy nóng. Dưới những tán cây, bầu trời như được che khuất, chỉ thấp thoáng vài tia nắng len lỏi giữa những hàng cây. Mọi người chẳng nói nhau câu nào, cứ như đang tự mình tận hưởng cái không khí và cảnh vật nơi đây một các trọn vẹn nhất có thể. Cứ sợ chỉ cần một tiếng ồn thôi cũng đủ đánh thức cả khu rừng. Bàu Sáu - một nơi mà khi đêm xuống ánh sáng là thứ hiếm hoi, mọi người cùng tận hưởng một đêm đầy sao, lắng nghe tiếng thú kêu trong đêm. Để rồi sáng hôm sau, húp nấu tô mì đơn sơ ở rừng sâu đó mà ngỡ như sơn hào mỹ vị ở chốn thần tiên nào. Cảnh vật ở cây cầu đơn sơ bắt từ khu rừng vào tận sâu Bàu Sấu sáng sớm nhìn thật huyền ảo. Cứ mờ mờ, ảo ảo trong làn sương. Sáng sớm, mới cảm nhận được cái không khí trong lành nơi đây, mọi thứ thật tinh khôi và thanh khiết, tựa như một người con gái mới chớm nở.
Xa xa là những chú cá sấu đang thả mình trong dòng nước, nhìn cảnh vật thật yên bình. Nhìn đàn chim bay cũng khiến con người ta có cảm giác muốn bay cùng chúng trong những tán cây xanh ngắt này.


Tất cả những ký ức đó khắc sâu trong tôi, để rồi khi nói đến nơi giúp tôi có thể tìm lại những giây phút yên bình nhất, tôi chỉ có thể nghĩ tới nơi đây.

Một mình đạp xe trong rừng, lướt qua những hàng cây xanh ngắt, trời nắng đổ bao nhiêu cũng vẫn cảm nhận được những cơn gió mát rười rượi. Tôi đi, chẳng một sự chuẩn bị gì, cũng chẳng một kế hoạch có sẵn. Cứ đi, thích dừng đâu thì dừng, muốn đến đâu thì đến, chẳng quan tâm đến thời gian, chẳng cần phụ thuộc vào bất kì ai.
Cái cảm giác được thả lòng mình ra, chẳng lo ngại điều gì, cứ thế đạp xe, hít hà cái hương rừng, ngắm nhìn cây cối, muôn thú, tự do tung tăng, tự nhiên thấy lòng dịu xuống hẳn. Đó là cảm giác tự do tôi đã luôn tìm kiếm, không bị bó buộc bởi bất kì điều gì.
Chỉ mình ta với ta!

Đi một mình và tự thấy mình lớn, tự thấy phải có trách nhiệm với bản thân mình hơn, tự biết bảo vệ, đề phòng trước những nguy hiểm.
Tự ngộ ra được nhiều cái!
Và đó cũng là lúc tôi biết thế nào cảm giác gạt bỏ tất cả để lắng nghe và ngắm nhìn. Tận hưởng mọi thứ...
Với tôi hạnh phúc không phải những chuyến đi mà hạnh phúc là cảm nhận mình khác - mình lớn hơn qua mỗi chuyến đi :)
Tuổi 19, xin phép được sống bất cần 1 lần, được sống vô trách nhiệm với mọi thứ, được quẳng mọi thứ đi và cứ thế xách balo đến 1 nơi khác, được đi trốn khỏi thực tại, được sai và làm lại...
Cảm ơn cái tuổi 19 khi ấy...
Lozy, 2/06/2016

KPOT
16-06-2016, 13:55
Thế sau khi trốn chạy thì cảm giác của em thế nào rồi ? lại sẽ chạy tiếp nhanh thôi , vấn đề không thể trốn chạy mà chỉ có thể đối mặt thôi em , nhưng lâu lâu tự do 100% thì cũng tốt cho tinh thần, chúc em sớm có những chuyến đi thú vị khác

Lozy
19-06-2016, 15:12
Thế sau khi trốn chạy thì cảm giác của em thế nào rồi ? lại sẽ chạy tiếp nhanh thôi , vấn đề không thể trốn chạy mà chỉ có thể đối mặt thôi em , nhưng lâu lâu tự do 100% thì cũng tốt cho tinh thần, chúc em sớm có những chuyến đi thú vị khác

Sau khi trốn chạy trở về thì em phải đối mặt và giải quyết với tất cả mọi thứ, cảm giác khi trở về mình như con người mới, mạnh mẽ hơn rất nhiều :)