PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Pha Long - Simacai - Bắc Hà - Hang Tiên - những nẻo đường Đông Lào Cai



dudu08
26-02-2009, 23:20
Đó là một hành trình 4 ngày của chúng tôi. Một hành trình của những ngày đầu xuân năm mới, đón hoa mận đang vụ rộ. Đó là một cung đường khép một vòng kín của 1 phần phía đông tỉnh Lào Cai. Với dân Phượt, cung đường này chẳng có nhiều điều đáng nói, nên tôi cũng không định nói nhiều. Nhưng nhìn các bạn đang kể chuyện cung đường Simacai mà chúng tôi cũng vừa trải qua, tôi cũng muốn được chia sẻ những cảm xúc của mình.

20h30 ngày 5/2/2009 - 11 Tháng Giêng.
Chúng tôi quyết định ra ga Trần Quý Cáp sớm, vì đây là lần đầu tiên chúng tôi mua vé tàu Lào Cai có gửi kèm xe máy. Chuyến tàu LC3, vẫn được biết là tàu chợ, nhưng đây cũng là tàu duy nhất cho gửi kèm xe máy, nên đành chấp nhận. Giá vé giường nằm tầng 1 chỉ có 170 ngàn, bằng nửa giá vé tàu SP, và thấp hơn nhiều so với vé tàu du lịch, tất nhiên chưa kể vé xe máy 130 ngàn cả công dịch vụ. Hành lý của chúng tôi chẳng có gì nhiều, đáng kể nhất vẫn chỉ là những chiếc ba lô máy ảnh đầy lense và dụng cụ phụ trợ, 1 chiếc chân máy ảnh dùng chung, những thứ mà chúng tôi thực ra không mang thì thiếu, mang thì thừa, quần áo cũng chỉ là cơ số tối thiểu, đủ một bộ để thay nếu không may bị ướt trên đường. Chiếc mũ bảo hiểm tòng teng đeo sau balo. Gửi được chiếc xe máy, hơi nhộn nhạo, nhưng rồi cũng xong. Chúng tôi, mấy đứa ngồi quây tròn trên sân ga, uống chén trà nóng của một anh bán nước chè, nhưng diện trọn bộ comple củ sếch, giầy tây hoành tráng. Nấn ná mãi, rồi tàu cũng khởi hành, đúng 10h05 phút. Chuyến tàu chợ, nhưng khoang nằm cũng đỡ nhộn nhạo hơn, dù người ngồi, người đứng,rồi người nhòm ngó cũng chật hành lang. Tết ra, người đi Lễ trên mạn Bảo Hà,Lào Cai đông như hội, vàng mã chất hàng bao tải, thật may chúng tôi là những đứa quen du lịch bụi nhưng không quen chịu khổ, nên không phải hứng cảnh chen chúc. Vé tàu cũng mua sớm cả tuần, nên chiếm toàn giường tầng thấp, đêm ngủ ngon lành, chỉ nơm nớp lo bị mất đồ mỗi khi chuyến tàu dừng ở những ga lẻ. Với tinh thần thoải mái như thế, đêm đầu tiên trôi qua trong yên bình, và những hy vọng về một chuyến đi trọn vẹn.

dudu08
26-02-2009, 23:48
8h30 ngày 6/2/2009 - Ngày 12 tháng Giêng

Sau rất nhiều đi đi dừng dừng, giật lắc, rất nhiều người lên xuống, rồi tiếng rao bán hàng í ới, chuyến tàu LC3 cũng đến ga Lào Cai vào hồi 8h20 sáng. Vốn có kinh nghiệm, chúng tôi đều đã tranh thủ dậy sớm, đánh răng rửa mặt trên tàu từ 5h sáng, lúc mọi người còn đang ngủ, rồi ngồi ngắm trời rạng dần trên dòng sông Hồng Hà khúc thượng nguồn. Xuống tàu, đợi lấy xe máy, những chiếc xe máy khác gần như đều bị xước xát cả, chắc do tàu lắc quá, vẻ đau khổ và xót ruột hiện ra trên nét mặt nhiều khổ chủ.Thật may mắn là xe máy của tôi thuộc hàng chiến nhất, xe Dream Thái, nên hầu như không thấy xước sát gì ở yếm xe. Đây cũng là chiếc xe mà tôi nâng niu gìn giữ nhất, bởi nó là phương tiện lý tưởng cho những chuyến đi như thế này.
Dù xe đã rút hết xăng, nhưng vẫn còn đủ cho chúng tôi chạy thẳng ra hàng xăng trước cửa ga, cách chừng 300m. Đổ đầy bình xăng, xe ăn xong, đến người ăn. Chúng tôi vào hàng phở Nam Đinh ngay con đường thẳng cửa ga, ăn lấy sức, hôm nay sẽ là một ngày vất vả.

dudu08
27-02-2009, 00:12
Chặng đầu tiên cũng là chặng đường ngon lành nhất, Lào Cai - Mường Khương. Trước khi lên đường, dự kiến của chúng tôi, đó là sẽ đi một vòng cung đông Lào Cai: theo cách truyền thống, đó là Mường Khương - Pha Long - Simacai - chợ Cán Cấu - Bắc Hà - chợ Bắc Hà - và cuối cùng là tuyến đường thủy ngược từ Bảo Nhai đến Hang Tiên trước khi trở lại Lào Cai. Khu vực Bắc Hà chúng tôi dự kiến sẽ đến thăm một số bản văn hóa như xã Tả Van Chư, gần Bắc Hà hơn thì Bản Phố ( quá đại chúng rồi), xã Tà Chải...Quỹ thời gian của chúng tôi có 4 ngày - 5 đêm, một khoảng thời gian khá thoải mái cho việc vừa đi vừa nghỉ ngơi khám phá. Chúng tôi cũng dự tính mất 2 đêm trên tàu, đi và về, 1 đêm ở Simacai, 2 đêm ở Bắc Hà. Và quả thực, hành trình đó vừa thong dong, giữ sức, vừa có nhiều thời gian lang thang, chỉ tiếc trời Lào Cai mấy hôm đó mây mù, nên chúng tôi cũng không có nhiều dịp chụp ảnh, nhưng đôi khi, chụp ảnh cũng chỉ là một thú vui nhỏ trên cả hành trình đầy ấn tượng này.

Rời Lào Cai lúc 9h, chúng tôi đi nhanh đến cầu Bản Phiệt, rồi theo đường 4D đến Mường Khương. Đường khá đẹp và thoáng, chỉ chừng 10h30, chúng tôi đã đến Mường Khương. Trời khá mù, nên gần như tôi không tìm được khung cảnh nào ưng ý để có thể chụp bức ảnh lưu niệm, nên thôi. Đến Mường Khương, phong cảnh chẳng có gì đặc biệt, chúng tôi cũng bỏ qua luôn, đi thẳng lên Pha Long, một thị tứ ở góc cao nhất của tỉnh Lào Cai. Pha Long thực ra cũng chẳng có gì, 2-3 con phố, vài quán bán hàng, chúng tôi đến nơi cũng đã là 11h30, định bụng ăn ở đây, nhưng rồi thấy chẳng ra sao, nên cũng bảo nhau, đi chơi tiếp đã. Hỏi đường lên trạm biên phòng cửa khẩu Pha Long, người dân chỉ đúng con đường đá nhỏ và xấu nhất, thế là chúng tôi chọn cách lên trạm cửa khẩu Pha Long, một cửa khẩu tiểu ngạch nhỏ, hầu như ít người biết đến. Con đường đầy đá hộc và ướt trong mây mù làm chúng tôi phải cẩn thận hơn, theo mãi đường dây điện, vòng vèo quanh sườn núi, thế rồi trạm biên phòng cửa khẩu Pha Long cũng hiện ra trước mắt, với chừng chục nóc nhà đơn sơ, vài cây mận mới ra hoa, mấy đàn lợn Mông cắp nách, ấn tượng nhất là chiếc bàn bi a đầy bụi phủ mờ, xộc xệch vì thời gian và tiết trời ẩm ướt. Đây là góc Pha Long bé bỏng, 1 điểm có thế nhìn thấy trên bản đồ tổ quốc.

chaubathong
27-02-2009, 08:40
cho 1000 đồng hình coi đi!

dudu08
28-02-2009, 01:17
Rồi, sẽ có hình khi nào đến đoạn có hình. Cung đầu đã quá quen với mọi người, hơn nữa cảnh vật không có điều gì quá đặc biệt, thời tiết cũng không thuận lợi, nên tôi cũng chưa chụp nhiều,nhưng chắc chắn sẽ có nhiều ảnh mới để chia sẻ cùng các bạn.

12h30 ngày 6/2/2009 - Ngày 12 tháng Giêng

Đường lên cửa khẩu Pha Long khá xấu, đá lổn nhổn, đường cũng hẹp, men theo các vách đá. Gọi là cửa khẩu cho oai, thực ra là cửa khẩu biên giới nhỏ, chỉ dùng cho giao thương đường biên. Thế nên ở đây chỉ có 1 trạm Barie nhỏ, thậm chí cũng chẳng có bộ đội gác. Chúng tôi đang ngơ ngác ngắm sự đơn sơ của một cửa khẩu ( nghe hơi giống Ka Long - một cái tên vô cùng nổi tiếng) thì những người lính biên phòng ở trên trạm, cao hơn cửa khẩu chừng vài chục mét nhận ra chúng tôi, họ vẫy chúng tôi lên. Định từ chối, nói vọng lên là cảm ơn, không lên đâu, thì nghe tiếng gọi, cứ lên đây đã. Nhớ về quy tắc an ninh đường biên, chúng tôi đành phóng xe máy lên sân trạm. Trạm có 2 dãy nhà, 1 dãy nhà 2 tầng bê tông mới xây và 1 dãy nhà cấp 4. Rất to, nhưng chỉ có chừng 4 người đang ở đây. Các cậu bạn trẻ bộ đội biên phòng mời chúng tôi vào trong dãy nhà cấp 4, là bếp ăn của chiến sĩ. Hỏi han giấy tờ xong theo thủ tục, 2 cậu lính vui mừng nhận đồng hương, vì toàn người Hà Nội cả. Lên xó núi heo hút này để làm nhiệm vụ, đó là cả sự hi sinh lớn của người lính, thật thông cảm. Có lẽ lâu không gặp người lên chơi, các chiến sỹ này lôi hết bánh, kẹo, cam quýt ra mời chúng tôi. Chúng tôi cũng mời lại bằng bánh kẹo của mình, thế là câu chuyện con cà con kê hết nửa tiếng. Điều chúng tôi quan tâm, đó là chuyện cắm mốc biên giới, về công việc hàng ngày của các anh. Nghe kể, đường tuần tra của trạm từ đỉnh núi sâu xuống tận sông Chảy, dài chừng 8 km, chênh lệch độ cao chừng 1200 mét, hàng ngày đi xuống có khi chẳng muốn đi lên lại nữa. Lại nói chuyện cột mốc, được biết để cắm một cột mốc cách trạm chừng 200 mét đường chim bay, từ trạm có thể nhìn thẳng ra rất gần, các anh đã phải dò mìn khu vực cắm mốc, chỉ từ 25 mét từ đỉnh núi trở xuống, chiều rộng chừng 500 mét, các anh đã dò được chừng 800 quả mìn. Theo lời kể, thì chỗ nào dò mìn rồi thì dân bản mới vào làm nương, còn chỗ nào hoang vu thì chớ dại mà dở máu phượt lò dò bước chân vào, mất xác như chơi. Thế mới biết chuyện biên giới vất vả như thế nào. Rồi câu chuyện bước sang đoạn phân định mốc giới như thế nào, núi thì sống núi, sông thì đáy sông, chuyện chiến đấu chống Tàu ngày xưa ra sao, chuyện đi bắt buôn lậu thuốc phiện bắn nhau chí tử thế nào... Chuyện trò rất vui và nhiều thông tin, tôi không phải là dân báo viết, chứ không có thể có cả một phóng sự hay từ những câu chuyện dọc đường này. Nói chuyện một lúc, chúng tôi xin phép đi về Pha Long ăn trưa. Biết chúng tôi chưa ăn, các đồng chí nhất định không cho chúng tôi về, bảo xuống bếp mà ăn tạm gì đó. Không phụ lòng bộ đội, chúng tôi cũng định ăn tạm gì đó trong bếp, nhưng mà tạm ở đây thật ngoài sức tưởng tượng. Bữa trưa của các chiến sỹ còn lại mấy bát tiết canh, 1 bát thịt lợn Mông cắp nách chưa chế biến, rồi vài món dân tộc gì đó, mì tôm thì có cả thùng, rau cả rổ. Chúng tôi lấy rau cải, thịt lợn Mông nấu với mì tôm, không hiểu vì đói hay lạ miệng mà ăn ngon lạ, nhất là rau và thịt Mông. :)). Các bạn còn nhất định bắt chúng tôi uống 1 chén rượu ngô của Pha Long. Ăn xong, chuẩn bị chia tay, các bạn lại còn lấy ra rất nhiều táo tàu, quýt, bắt chúng tôi phải cầm theo. Thậm chí còn đề nghị ngủ trưa lại trạm, vì ở đây có phòng khách rất tiện nghi. Nhưng vì đường còn xa, nên chúng tôi cảm ơn và hẹn gặp lại. Chia tay với những người lính biên phòng, trong lòng chúng tôi còn ấm tình quân dân.

dudu08
28-02-2009, 02:34
Thể theo yêu cầu của bạn Trâu, sau đây là loạt lai sâu bắt đầu.

Những đường nét của vùng cao

https://farm4.static.flickr.com/3639/3314724742_acbe906ca6_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3657/3314724880_8772cddc96_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3425/3313901227_b6dddf756d_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3508/3313901365_822dace515_o.jpg


https://farm4.static.flickr.com/3598/3314725644_a29803a21a_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3663/3314724992_d77bfca163_o.jpg

dudu08
28-02-2009, 02:34
Và những sắc màu của hoa cỏ Mường Khương

https://farm4.static.flickr.com/3096/3313901113_2d9eb0d7b9_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3525/3314725502_1e7b5243c3_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3514/3314725382_0bfed21221_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3468/3313901819_90cf1c01f9_o.jpg

Đú.com

https://farm4.static.flickr.com/3391/3314725908_fd136ddc7d_o.jpg

chaubathong
28-02-2009, 07:16
bạn dudu08 chụp hoa đẹp ghê! Trâu tui khoái nhất tấm đầu :), à quên, tấm cuối nữa (nhưng nếu không có người thì hay hơn :)), just kidding)

lymy
28-02-2009, 10:58
Tấm cuối có vẻ đẹp quỷ khóc thần sầu ạ!

likemoon
28-02-2009, 12:19
Đú.com

https://farm4.static.flickr.com/3391/3314725908_fd136ddc7d_o.jpg


Gươm lạc giữa rừng hoa ???

Khăn quàng cổ hơi lòe loẹt một tý...dưng mà đẹp zai ngời ngời...hây yza...Thật là hâm mộ...Bác cho em xin chữ ký đi....=)) =)) =))

Dạo này toàn đánh quả lẻ nhá :Dam :Dam

dudu08
28-02-2009, 12:56
Úi, hoa tôi còn nhiều lắm, bạn Trâu ráng mà xem tiếp nhé. Còn nhiều cái hay nữa mà trên này anh em hình như chưa nhắc đến nhiều. Thank các loại ca ngợi ( có xỏ xiên tý) của mọi người.

@ Moon: Thì thấy em đi Hà Giang, kém miếng khó chịu, cũng phải lên đường cái, có ảnh Mông về khoe với em chứ!!!:))

Tiếp thêm vài cái ảnh show hàng theo yêu cầu bạn Trâu này, ảnh hoa sau nhé.

Con đường từ Pha Long đi Simacai - khổ ải và thiên đường.

https://farm4.static.flickr.com/3498/3315920162_bdb0dcd5b8_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3381/3315098831_56cb6e3226_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3350/3315926184_5dde7f685e_o.jpg

Và thiên đường

https://farm4.static.flickr.com/3384/3315094861_f4e1d2a842_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3307/3315921068_2ae26a63cf_o.jpg

dudu08
28-02-2009, 14:56
Gương mặt của núi đá

Núi đá cũng có gương mặt, một gương mặt gần như của Prudential vậy. Chúng tôi cứ đứng ngắm mãi gương mặt này, trong ánh chiều tà của cung đường từ Pha Long đi Simacai

https://farm4.static.flickr.com/3417/3315094511_791a1733fe_o.jpg

Gần hơn chút nữa

https://farm4.static.flickr.com/3397/3315093625_d581682dcf_o.jpg

Hơn chút nữa

https://farm4.static.flickr.com/3537/3315924248_a6c4526cab_o.jpg

Và thật gần

https://farm4.static.flickr.com/3388/3315097701_469467eab7_o.jpg

Walkman
28-02-2009, 22:47
Bác Đu Đủ này, em tưởng vung Simacai, Bắc Hà là khu vực Tây Bắc Lào Kai chứ Bác???

greenline
28-02-2009, 23:10
Bác Đu Đủ này, em tưởng vung Simacai, Bắc Hà là khu vực Tây Bắc Lào Kai chứ Bác???

Chết thật, đọc ngược bản đồ hả em? Đọc vậy thì Ý Tý với A Mú Sung chắc là Đông Bắc, còn Biển Đông thì chạy sang Lào. :LL

=))

dudu08
02-03-2009, 11:22
Thêm vài cái ảnh dọc đường

https://farm4.static.flickr.com/3493/3315104037_abf936cf09_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3439/3315933312_74343fae65_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3633/3315105939_f222cf363a_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3595/3315937196_8646901613_o.jpg

dudu08
02-03-2009, 11:28
Vài gương mặt lướt qua trong hành trình Pha Long - Simacai

Gia đình người Mông. Chẳng biết bố mẹ hay là ông bà nữa

https://farm4.static.flickr.com/3619/3315935124_bda87417f6_o.jpg

Bé đánh tá lả - cũng chẳng biết bé hay là lớn nữa

https://farm4.static.flickr.com/3642/3315108425_01bdbc5a54_o.jpg

Tất tả

https://farm4.static.flickr.com/3299/3315938410_811e29a53a_o.jpg

Nắng cuối chiều

https://farm4.static.flickr.com/3371/3315107983_72c97154ee_o.jpg

Hoa của đất rừng

https://farm4.static.flickr.com/3415/3315109941_a6ede77432_o.jpg

dudu08
02-03-2009, 13:41
13h30 ngày 6/2/2009 - 12 tháng Giêng

Chia tay với những người lính biên phòng, chúng tôi quay ngược trở lại thị trấn Pha Long, nơi bắt đầu của đường 153 đi Simacai. Con đường này dài chừng 30km, trên bản đồ giao thông hiện tại vẫn chỉ đánh dấu là đường mòn. Trước khi dấn thân vào con đường này, chúng tôi đã phải hỏi rất kỹ những người bản địa về độ khó của nó. Người thì bảo không đi được đâu, người bảo vẫn đi được, mấy đồng chí biên phòng khuyên, nên đi ngược về Mường Khương, có đường dễ đi hơn, người cẩn thận hơn thì khuyên ngược lại về Bản Phiệt, đi theo hướng Bắc Hà. Tất nhiên là chúng tôi hỏi chỉ để tham khảo về độ khó của đường, còn lộ trình đã chọn, không thể bỏ, bởi theo kế hoạch, tối nay chúng tôi phải có mặt ở Simacai. Đã là gần 2h chiều, ở núi trời tối sớm, phải khẩn trương đi thôi. Đường 153 hiện tại đã có 1 số đoạn khá đẹp, tỉnh Lào Cai đang cải tạo lại, làm đường nhựa, tạo nên tuyến đường quốc lộ nối Lào Cai và Hà Giang, chắc hẳn sau 1 năm nữa, việc đi đến Simacai chắc chỉ còn khoảng 1h đồng hồ. Nhưng bây giờ, dự án còn đang ngổn ngang, lại còn sau tết, công trường đều nghỉ cả, chúng tôi vượt qua những cung đường nham nhở những đất và đá, có những đoạn chênh vênh bên mép vực, có những đoạn đá lổn nhổn, to bằng cái mũ cối, xe máy phải gồng mình vượt qua ( Mãi sau về Bắc Hà mới biết, gẫy cả mấy cái ốc gầm xe, và một cơ số ốc khác long hết cả). Cũng may con ngựa chiến cũng khỏe, nên chúng tôi đã vượt qua hành trình này an toàn. Bù lại về độ khó của con đường, đó là một cảnh vật hùng vĩ vô cùng, mà với tôi, có lẽ còn đẹp hơn cả đoạn Mã Pì Lèng. Chiều Mường Khương hửng nắng, ánh nắng vàng chênh chếch vạt núi xa. Chỉ có 2 xe máy của hội chúng tôi vượt cung đường, mà đi cả 30km, đếm được 4 xe máy ngược chiều, còn đồng hành thì chẳng có nổi lấy 1 cái. Đường đi men theo vách núi đá, có những đoạn vừa phá đá mở đường, lòng đường chỉ đủ cho 1 xe máy đi. Nhà cửa bên đường lác đác chừng vài km có 1 ngôi nhà, nhưng tất cả đều đóng cửa, chẳng gặp nổi 1 người ở nhà. Khung cảnh núi rừng mênh mông, tĩnh lặng, đôi chỗ qua những bản nhỏ, có vẻ trù phú, bởi có ăng ten tivi, có xe máy. Rồi xe lại vượt qua, lại đến những cung đường đầy bụi đất, đầy đá hộc, những công trường dở dang. Trong cái mênh mông ấy và hoang sơ ấy, vẫn đầy chất phồn thực, với những đàn lợn Mông ven đường, với những thửa ruộng bậc thang vẽ những đường hình học uốn lượn theo những sườn đồi. Và tất cả làm chúng tôi đi trong mênh mang trời đất mà vẫn không cảm thấy mình cô đơn.

dudu08
02-03-2009, 22:58
Một không gian đầy phồn thực - đàn lợn cắp nách H'Mong ven đường

https://farm4.static.flickr.com/3601/3323099830_717550dd91_o.jpg

Núi rừng mênh mang trong mắt ta đi

https://farm4.static.flickr.com/3557/3323100018_f49d9bd58f_o.jpg

Một đoạn đường đẹp trong hành trình

https://farm4.static.flickr.com/3540/3322268355_9f0f64ecef_o.jpg

Bến đò sông Chảy - người khách phượt cuối cùng

https://farm4.static.flickr.com/3615/3322268629_5ed0c58804_o.jpg

Gian nan lên đò - 2 chiếc ván bập bênh

https://farm4.static.flickr.com/3546/3323100834_5b450dce5d_o.jpg

dudu08
02-03-2009, 23:31
Chiều xuống dần, nắng đã sắp chìm sau những đỉnh núi ven đường, con đường thì vẫn còn mờ mịt, chúng tôi tranh thủ níu những người dân xóm nhỏ ven đường, hỏi chặng đường đến Simacai. Những người dân H'Mong tốt bụng nói nhiều hiểu ít, chỉ dẫn cho chúng tôi cặn kẽ. Đường đi đẹp như trong tranh, bắt đầu xuống dốc dần, để xuống lòng sông Chảy. Qua sông, cây cầu bê tông đang bắc dở, chắc lần tới chúng tôi qua, sẽ không còn chuyến đò kéo dây ấn tượng này nữa. Hết đò, lại lên dốc, đường đến Simacai còn chừng 17 km nữa. Hỏi cậu HMong đi ngược chiều, đường có xấu không, nó bảo: đường xấu lắm, xấu hơn bên Pha Long nhiều. Lo, trời thì sắp tối, đường còn xấu hơn Pha Long thì đi thế nào đây. Cũng đã dự phòng đèn pin, nhưng cũng phải nghĩ đến tình huống xấu nhất, đó là ngủ lại nhà dân ven đường. Nhưng cứ đi thôi, trời còn sáng thì còn đi tiếp. Thế là 2 con tuấn mã tiếp tục phi. Nhưng rồi đồng hồ báo xăng sắp cạn, mối lo thứ 2. Đi vài km, thấy buồn cười, cậu chàng H Mông chắc lâu không đi đường sang Pha Long, không hiểu được bên ấy đường như phá đá mở đường, đường bên này bảo xấu, nhưng xấu nhất cũng ngang như đẹp nhất bên kia. Thế là lại yên tâm đến kịp Simacai trước khi trời tối. Xăng thì cuối cùng vẫn kịp mua ở một xóm nhỏ, gần cầu, cách Simacai chừng 6km. Cũng gần như vừa vặn. Chủ quan quá, đi mãi mà không nhớ, lần sau nhất định đổ đầy mỗi khi có thể, chứ giữa đèo hết xăng thì chẳng biết có dắt nổi xe không. Một đoạn, một đoạn, có những lúc đường qua xóm, gặp đoạn đổ bê tông, chưa kịp mừng thì đã hết. Có đoạn đường vòng vèo qua những vạt cải vàng, những vạt nắng cuối ngày vàng xộm. Cái nắng vàng hắt vào đất đá, làm cho không gian rực lên trong ánh vàng. Đó cũng là chiều nắng duy nhất trong cả hành trình của chúng tôi, thế mà vì vội, cũng vì chưa gặp cảnh ưng ý, chúng tôi không có nhiều hình ảnh cho cung đường này. Thế rồi Simacai cũng hiện ra. Chúng tôi đến Simacai vào tầm 5h30 chiều.
Simacai không lớn, chỉ có chừng 2 con phố chính, chạy song song, một tuyến cũ và một tuyến mới mở, đường phố cũng vắng vẻ, vì chưa có đường, huyện lị này gần như là nằm sâu nhất, giao thương cũng vì thế mà thưa thớt. Cả thị trấn có 1 cái chợ to, chừng 4-5 quán hàng, nhưng cũng chưa mở cửa vì Tết chưa hết, 1 cái trường học, chỉ duy có trụ sở các thể loại là rất to, mỗi tội tối. Cả thị trấn có một cái khách sạn duy nhất A27, nằm trên trục đường mới mở, cách trục chính chừng nửa Km. Nhà khách duy nhất, nên cũng là nơi tập trung tất cả các loại hình nghệ thuật đỉnh cao của thị trấn này, gồm: karaoke,cafe, internet... Sau một vòng khảo sát thị trấn, mất chừng mươi phút, chúng tôi đành chọn nhà khách này. Giá khá cao, 200 ngàn/ phòng, nếu so với Bắc Hà thì gần gấp đôi. Nhưng chẳng có sự lựa chọn nào khác. Chúng tôi đi tìm mãi mới được 1 hàng ăn, lúc 7h30 tối. Cũng may là còn phục vụ, vì phương án xấu nhất, đó là ăn mì tôm cũng đã được nêu ra ở thị trấn heo hút này. Ăn uống cũng được, giá cả phải chăng. Ăn xong, mấy chúng tôi lang thang trên những con đường tối của Simacai, nghe hơi núi đá phả vào người lạnh buốt. Thật may là trăng thượng tuần đang lên, soi tỏ một vùng núi đá. Chúng tôi đã trải qua một đêm Simacai yên bình. Chặng đường phía trước, đó là chợ Cán Cấu, sẽ họp vào phiên thứ 7. Chính vì nó mà chúng tôi chọn Simacai để ở lại một đêm như thế này.

lymy
03-03-2009, 08:59
https://farm4.static.flickr.com/3601/3323099830_717550dd91_o.jpg

Chính ra thì cái con Còi còi kia trông cũng... xinh!!! =))

LinhEvil
03-03-2009, 09:38
Có lẽ cung đường Mường KHương - Pha Long - Simacai là một cung phượt cực hợp với những kẻ thích độc hành, tìm cái cảm giác tĩnh lặng dội ngược vào trong khi đi trên những đỉnh núi cao ngất của Pha Long và lần mò tìm xuống dòng sông Chảy.

Cung này nhà em đi 2 người 1 xe, lần mò trong khi chiều xuống. Qua được đò thì tối bưng lấy mặt.

Bao giờ thèm tự do thì lại thèm được đi lại cung đường này.

dudu08
03-03-2009, 10:18
Cảm ơn Linh Evil đã chia sẻ. Để thay đổi không khí, xin tặng bạn Trâu, bạn Evil và các bạn vài bức ảnh hoa ở Bắc Hà. Mận và cải vàng - chúng tôi thật may mắn đón đúng những ngày mà cả mận và cải đều ra hoa đúng độ. Mận thậm chí quả đã to bằng ngón tay, có vị trong nhóm tôi đã tranh thủ ăn tại trận quả mận tam hoa còn non này. Nghe nói, mận non nhưng đã có vị. Mơ bao giờ đến mùa mận chín, lại lên Bắc Hà hái mận tại cây.

https://farm4.static.flickr.com/3544/3324028025_21442393ed_o.jpg

Hoa mận

https://farm4.static.flickr.com/3633/3324843984_933666ef74_o.jpg

Hoa cải vàng

https://farm4.static.flickr.com/3586/3324866204_b7b2eb2c38_o.jpg

Cành mận tím

https://farm4.static.flickr.com/3565/3324866764_d7e7ace92b_o.jpg

chaubathong
03-03-2009, 10:24
sao lần này ko thấy hình nhân vật chính đâu hết ta? ;)

dudu08
03-03-2009, 10:32
sao lần này ko có hình nhân vật chính đâu vậy ta? ;)

Trâu ơi, trâu ơi:T:gun:shrug:

chaubathong
03-03-2009, 10:56
Góp vui với bạn dudu08 bằng bài này trích trong nhật kí từ chuyến đi năm 1998 (lâu lắc rồi hen :D). Lúc đó mới học năm 3, tui cùng với hai người bạn cũng mướn xe máy ở Hà Nội, chạy một vòng khoảng ba tuần: Hà Nội-Ba Bể-Cao Bằng-Bảo Lạc- Hoàng Su Phì- Cán Cấu, Simacai- Lũng Cú... (thứ tự ko chính xác lắm nha). Một chuyến đi khá ấn tượng nhưng chỉ có điều hồi đó chụp hình bằng máy phim, bây giờ mất hết, chẳng còn giữ được tấm nào. Thôi, tui "hát", bạn dudu08 "múa hình" minh họa nha... (beer)



Khi nghe tôi huyên thuyên có vẻ hào hứng về những điều trông thấy ở phiên chợ Sa Pa , Bắc Hà ( tỉnh Lào Cai) của người dân tộc, Sải Vần Sến – anh bạn mới quen người dân tộc Phù Lá- cười lớn : “ Chợ phiên SaPa , Bắc Hà chỉ dành cho khách du lịch , Tây balô xem chơi cho vui thôi. Muốn thật sự tìm hiểu chợ phiên của người dân tộc thì mày phải lên Cán Cấu, SiMaCai. Nhưng nói trước đi chiếc Zem (Dream) của mày thì hơi “vất” đấy”. Với một tín đồ của “ chủ nghĩa xê dịch” như tôi làm sao lại có thể bỏ qua lời đề nghị hấp dẫn như thế …


Mấy núi cũng trèo
Vì phiên chợ bắt đầu vào sáng chủ nhật nên tôi khởi hành ngay từ chiều thứ 7 để được dự chợ từ sớm. Quả là “vất” thật. Chỉ khoảng 90 cây số từ SaPa đến SiMaCai tuy đã trải nhựa quá nửa nhưng cũng mất gần 5h đồng hồ tôi mới đến được do đoạn từ Lùng Phình đến SiMai Cai phải vượt qua vài cái đèo quanh co , dốc dựng đứng tòan đá hộc, đá tảng lổn ngổn. Chưa kể chỉ sau cơn mưa nhỏ mà đường trơn như bôi mỡ , xuống dốc mà vẫn phải cài số 1, tay chân liên tục bóp, nhả thắng vì ghì chặt thắng thì trượt bánh xe , không ghì thắng thì lao xuống vực…

Đến thôn phố mới, xã SiMaCai chỉ hơn 6h tối vậy mà lại đìu hiu im ắng lạ thường . Trời lạnh ngắt, tối đen như mực, có chăng là một chút ánh sáng vàng vọt hắt ra từ vài ngọn đèn của hàng quán bên đường. SiMaCai chẳng có nhà khách , tôi phải lân la làm quen với các chị bán hàng để tìm chỗ ngủ. Chị Mai – nhà ở Bắc Hà lên SiMaCai bán men rượu- nói : “Muốn ngủ thì theo tụi tui, 2000đ/ người, chủ nhà có hỏi thì nói lên đây mua bán chứ nếu biết ông đi du lịch thì có thể tiền ngủ sẽ khác đấy”…


Hương chợ vùng cao
Không như tôi tưởng về một phiên chợ vùng cao lèo tèo người. Đến SiMaCai tôi như lạc vào vườn hoa khổng lồ đầy màu sắc bởi hàng trăm bộ váy hoa sặc sỡ sắc màu của các cô gái H’Mông ; những chiếc áo xanh dương , quần lụa đen của các cô gái Nùng ; những chiếc khăn búi thành lọn cao trên đầu của các cô gái La Chí… Mặc dù chẳng phải lần đầu tiên đi chợ vùng cao ,nhưng thấy gì lạ tôi cũng dừng lại xem , thử.

Chúng tôi điểm tâm sáng ở quầy bánh đúc của người H’Mông với giá 500 đ/bát. Cô bé nhanh chóng lấy cái bát vừa ăn của vị khách trước đem nhúng sơ vào cái xô để dưới chân và cầm luôn chiếc tô đó múc nửa tô nước ở xô bên cạnh ( mà sau này tôi mới biết đó là nước vo gạo ) . Bàn tay xanh đen ( bởi thường xuyên tiếp xúc với chất nhuộm từ cây lanh để dệt áo) của em tiếp tục cào tảng bánh đúc làm bằng bột ngô đó ra thành từng sợi và bỏ vào bát. Thế là xong. Có lẽ do ăn không quen nên cố gắng lắm chúng tôi mới ăn hết bát bánh đúc lỏng bỏng, lạnh ngắt và lạt nhách ấy.

Chợ SiMaCai hầu hết là người H’Mông, một phần nhỏ là các dân tộc La Chí , Nùng , Phù Lá… và một ít người Kinh ,người Trung Quốc từ biên giới sang buôn bán. Tuy không chia thành từng khu riêng biệt nhưng mé ngòai chợ thường tập trung các cô gái La Chí bán lạc rang, ổi, ớt… Tất cả được chia thành từng mớ nhỏ ( 500 đ/mớ), với 2000 đ có thể mua được hơn đến hơn 20 trái ổi đào ruột mềm, thơm và ngọt cực.

Trà và thuốc lào chủ yếu là do người Kinh bán. Thuốc lào được chất thành từng đống lớn , để bên cạnh là vài ống điếu ( ống điếu ở đây làm từ thân tre đực lớn và dài đến hơn nửa thước chứ không nhỏ như dưới xuôi). Các anh H’Mông chẳng cần hỏi han ai cứ tự nhiên rút sợi thuốc bỏ vào ống điếu kéo sòng sọc. Thấy được thì cứ ixa, aoxa ( tiếng H’Mông có nghĩa là 1 ngàn, 2 ngàn ). Nếu ghiền thuốc mà không có tiền cũng chẳng sao, cứ ngồi đó kéo tì tì hết điếu này đến điếu khác cũng chẳng ai nói gì. Thậm chí đến giờ cơm chủ hàng cứ việc đi ăn vô tư, bỏ hàng ở đó cũng chẳng sao vì ở đây chưa bao giờ mất cắp cả.

Sân lớn giữa chợ là nơi người H’Mông bán váy hoa, chỉ thêu, bán rượu… Tất cả ngồi xếp hàng thành từng dãy , mỗi dãy bán một món hàng. Lạ một điều là dãy bán rượu lại trung phần đông là phụ nữ và trẻ em, ít thấy đàn ông. Từ những cụ bà lụm cụm , các cô gái còn rất trẻ địu con sau lưng đến những chú nhóc chỉ chừng 11, 12 tuổi rất tự nhiên chíp môi thử rượu một cách ngon lành. Cũng cùng là rượu ngô nhưng rượu ở đây( 8 ngàn/lít ) ngon và nặng hơn so với rượu ngô ở Đồng Văn , ở Cao Bằng nhiều. Uống chừng một ngụm nhỏ thôi là đủ thấy thơm, thấy ấm cả bụng mặc dù bên ngòai trời đang rét. Aáy thế mà nhất là các cậu choai choai cứ tì tì đi “thử” hết hàng này đến hàng khác một cách vô tư . Nhưng dù tửu lượng mạnh đến mấy , “thử” giáp một vòng là bảo đảm “lao đao” liền.

Dãy cuối của chợ là khu ăn uống, chủ yếu là bún, phở, và cơm. Qua một đêm trọ chung với các thương lái tôi học thêm được nhiều điều. Muốn ăn cơm rẻ thì chớ dại kêu từng phần hoặc dĩa. Kiếm thêm vài người bạn, mua từng bát cơm trắng lớn ( 1 ngàn/ bát) và mua thịt riêng ( 4 ngàn / bát thịt luộc lớn ) ăn là lợi nhất. Phía góc chợ là hàng thắng cố với giá 5 ngàn / bát ( hơi giống như món phá lấu dưới xuôi nhưng không nêm gia vị) . Ông chủ người H’Mông tay cầm con dao bén ngót xẻo từng miếng thịt , miếng lòng , ruột từ tảng thịt lớn treo trước mặt rồi bỏ vào cái chảo cái đang sùng sục sôi. Ông chủ quán nhìn chúng tôi ăn một cách khó khăn bật cười lớn rồi nói bằng giọng Kinh lơ lớ : “Món này mày ăn một lần không quen đâu, nhưng ăn đến lần thứ ba, thứ tư là coi chừng mày “nghiện” đó”. Thật vậy vì thịt , lòng, gan, ruột còn tươi nóng không ướp gia vị được bỏ thẳng vào nồi xương nên món thắng cố có mùi rất đặc trưng. Thắng cố ngựa, bò ăn rất ngon nhưng thắng cố dê phải quen lắm ăn mới được vì có mùi rất nặng .

Tuy nhiên món được ưa chuộng nhất của dân ở đây lại là kem. Đi đâu cũng thấy từ bà già móm mém rụng hết răng cũng cầm que kem mà mút, mà cạp ,đến những anh thanh niên to khỏe đang vác bao gạo chạy huỳnh huỵch trên miệng vẫn không rời cây kem… Cứ nhìn thấy xưởng sản xuất kem ngay trước cổng chợ lúc nào cũng đông nghịt người là biết nhu cầu về kem thế nào. Nhìn những que kem đá đầy đường hóa học bán với giá 500 đ/ 3 cây được làm ra trong điều kiện vô cùng thiếu vệ sinh tôi thấy lo cho sức khỏe của bà con …

Phía ngòai chợ , nơi gần đồn biên phòng là chỗ bán gia súc. Nơi đây có vẻ ồn ào và ngộ nghĩnh nhất. Ngòai những con ngựa cột thành hàng dài ven đường đi thi nhau hí loạn xạ, người thì địu heo sau lưng , người thì cầm sợi dây buộc con lợn, con gà dắt đi như thể người dưới xuôi dắt chó đi dạo. Mấy chú heo mọi ụt ịt chạy lung tung làm các “ông bà chủ” của nó cũng phải chạy theo mệt phờ. Người mua thì săm soi vỗ bụng, vạch răng con lợn , nắn diều con gà y như một bác sĩ thú y đang chẩn bệnh. Người bán thì im lặng , xếp thành một hàng dài , không rao bán , không than phiền. Ở đây bán không cân kí, ai ưng con nào thì chỉ con đó rồi ra giá, thấy được họ bán luôn , không kèo nài.

Đang đi dạo quanh chợ tôi chợt nghe tiếng sáo Mèo, tiếng khèn dìu dặt vang lên giữa phiên chợ đông đúc. Tưởng một anh chàng nào đó đang thổi khèn lượn lờ quanh cô gái mà anh ta thích đầy trữ tình như tôi từng đọc trong các tác phẩm văn học. Tò mò bước đến , tôi mới bỡ ngỡ vì những âm thanh như dịu dàng mơn trớn ấy lại phát ra từ cái cát sét cũ mèm của một anh chàng bán hàng dao, ổ khóa, đinh vít… Không hiểu sao tôi cảm thấy hụt hẫng, bất giác tôi lại nhớ đến tiếng sáo Mèo khắc khỏai vang lên trong đêm vắng tối qua mà lòng tự hỏi những âm thanh đến nao lòng ấy lẽ nào cũng xuất phát từ một sản phẩm điện tử?!...

zhou
03-03-2009, 13:26
[QUOTE=dudu08;89308]Cảm ơn Linh Evil đã chia sẻ. Để thay đổi không khí, xin tặng bạn Trâu, bạn Evil và các bạn vài bức ảnh hoa ở Bắc Hà. Mận và cải vàng - chúng tôi thật may mắn đón đúng những ngày mà cả mận và cải đều ra hoa đúng độ. Mận thậm chí quả đã to bằng ngón tay, có vị trong nhóm tôi đã tranh thủ ăn tại trận quả mận tam hoa còn non này. Nghe nói, mận non nhưng đã có vị. Mơ bao giờ đến mùa mận chín, lại lên Bắc Hà hái mận tại cây.

https://farm4.static.flickr.com/3544/3324028025_21442393ed_o.jpg

Hoa mận đẹp và trông quen quen ,giống của bạn nào gửi cho em í :D, Bạn í cũng hẹn bao giờ mận chín thì cho em đi hái mận cùng .:gun

dudu08
03-03-2009, 14:01
@ Zhou: Ờ, thì là một thành viên trong đoàn mà, chắc thế!!! Bao giờ mận chín có đi hái mận không!!! Khoảng tháng 6 nhé. Bắc Hà cũng hay lắm, nghe nói em vừa bị hụt quả Bắc Hà đúng không. Tháng 6 đi nắng đẹp, có lúa, có mận, lúc đấy cũng chưa muộn đâu Zhou!!!

dudu08
04-03-2009, 15:26
Chợ Cán Cấu - những sắc màu rực rỡ của một ngày chợ phiên u ám

https://farm4.static.flickr.com/3632/3328065206_18ecc9f767_o.jpg

Bữa sáng

https://farm4.static.flickr.com/3537/3328047258_72c82eeda6_o.jpg

Hàng vải

https://farm4.static.flickr.com/3630/3328069836_a88153f109_o.jpg

Loại vải màu vàng chanh này không rõ sẽ dùng để làm gì, vì vải rất cứng, khổ nhỏ, nhưng cũng là loại được nhiều người xem nhất.

https://farm4.static.flickr.com/3558/3328068984_58ac0d58c8_o.jpg

Tiểu thư vùng sơn cước

https://farm4.static.flickr.com/3650/3327236401_a6492740b3_o.jpg

tracyowen
04-03-2009, 16:36
Đọc bài của bạn làm tôi hồi tưởng lại những gì chúng tôi cũng vừa trải qua vào dịp Tết dương lịch,lịch trình của chúng tôi khác bạn một chút,vì chúng tôi còn lên Y Tý, Lũng Pô. Nhìn những bức ảnh bạn post lên thì thấy vẫn chẳng khác gì so với dịp chúng tôi đi,cũng vẫn sương mù dày đặc, vẫn đường vừa nổ mìn phá đá, vẫn con đò qua sông Chảy, song chúng tôi còn được chứng kiến những điều thú vị hơn: chợ Pha Long (chúng tôi đến Simacai vào tối thứ 7 nên ko kịp phiên chợ Cán Cấu, chỉ đi được chợ Pha Long và Bắc Hà vào ngày chủ nhật hôm sau), trò chơi của những em bé thôn Thù Dao (cái thôn ngay trước đoạn xuống đò qua sông Chảy ấy). Chỉ tiếc là khi đó ko có nhiều hoa mận hoa cải đẹp như của bạn thôi, còn các kỷ niệm khác thì vô cùng đáng nhớ.
Mời bạn vào đây để chia sẻ những cảm nhận của tôi về cung đường này
http://vn.myblog.yahoo.com/trunganh_milan/article?mid=286

dudu08
04-03-2009, 16:38
Ngày 7 tháng 2 - Ngày 13 tháng Giêng
Chợ Cán Cấu - một phiên thứ 7 đầu xuân

Rời Simacai muộn, vì đường từ đây đến chợ Cán Cấu chỉ chừng mươi km, trong khi phiên chợ sẽ diễn ra cả buổi sáng, cao điểm nhất vào tầm 10 giờ sáng. Chính vì vậy mà chúng tôi không vội vã lên đường ngay. Đường đi khá đẹp, thật là mơ ước so với hành trình hôm qua. Đi vòng vèo một lúc, chắc chỉ chừng 15 phút, chúng tôi đã thấy chợ Cán Cấu bên đường. Lúc này mới có hơn 8h, chợ mới bắt đầu xếp hàng. Chợ nằm chênh vênh trên 1 sườn núi, rất nhỏ so với chiếc xe máy của chúng tôi, nên chỉ chừng 3 phút đã lượn xong 1 vòng quanh chợ. Xác định xong địa hình, chúng tôi đi sâu vào chợ, đến một hàng chuyên bán đồ tranh thêu thổ cẩm, thấy có mấy tấm ưng ý, chúng tôi sà vào. Một cuộc mua bán chóng vánh diễn ra, nhưng đã ngốn của cả mấy đứa chừng 500 ngàn đồng. Chẳng biết đắt hay rẻ, thấy ưng là mua thôi, nhưng cũng khá rẻ nếu so với giá ở Sapa mà cách đây chừng 3 -4 tháng tôi vừa lượn qua. Mua hàng xong, gửi luôn tại hàng để còn chơi chợ. Tiện thể gửi luôn xe máy, gửi các thể loại đồ đạc lằng nhằng. Được cái an ninh ở đây thật sự đảm bảo, bà chủ bảo: cẩn thận thì gửi, không cứ khóa vào để đấy, chẳng ai làm gì đâu. Nhưng cái tính cẩn thận của người Kinh, cũng như nỗi lo sợ thường trực của người thành phố làm chúng tôi vẫn cứ cẩn tắc vô áy náy. Đi loanh quanh ngắm hàng, ngắm chợ vẫn còn thưa thớt, chúng tôi sà ngay vào một hàng ăn, có vẻ sạch sẽ nhất của chợ Cán Cấu. Tuy mang danh Phượt nửa mùa, nhưng tôi cũng hơi khó ăn, nhìn bẩn bẩn là kinh, không dám ăn, chọn nhà hàng này, chắc là có đắt 1 tý, bù lại được cái yên tâm. Tôi chỉ dám gọi những món truyền thống, như thịt nướng, phở, trong khi những người bạn kia thì liều mạng gọi món thắng cố. Bà chủ hàng bảo: lấy bao nhiêu; 30 ngàn hay 40 ngàn. Bảo: thôi, ăn thử thôi, gọi 10 ngàn thôi. Thế mà mang ra bát thắng cố to như cái chậu con, hú hồn. Gọi cả chắc chết chìm trong bát thịt ngựa này mất. Tôi không đụng đũa, còn mấy vị kia hít hà có vẻ ngon lắm. Món thịt nướng ăn cũng tạm được, tất nhiên là theo khẩu vị của tôi. Mấy vị dân tộc gợi ý: rượu ngô Cán Cấu ngon lắm, có thử không. Thôi, em xin, em không uống được rượu. Ăn xong, thấy mấy món thịt treo bếp, cá nướng rất hấp dẫn, nhưng mà thôi, đi đường xa an toàn bụng dạ làm đầu.
Rồi lại chơi chợ. Chợ Cán Cấu chủ yếu bán vải vóc, nông cụ, và mía, rất nhiều mía. Có cả khu bán trâu nữa. Chợ cũng vui, nhưng tôi vốn quá quen với các phiên chợ vùng cao này, nên không hứng thú mấy. Đi loanh quanh thêm một lúc, lại mua thêm một đống tranh thêu dân tộc. Thật là dại, vì mãi sau mới biết, ngày hôm sau cũng những hàng này lại xuống chợ Bắc Hà. Mất công chúng tôi thồ như ngựa thồ hàng.
Rồi chuyện đi WC. Cô bạn cùng đoàn muốn lắm, nhưng chẳng biết tìm đâu. Theo thói quen ở đây, đàn ông thì chạy lên sườn núi ven chợ, nấp sau bụi cậy hay tảng đá gì đó. Chị em thì chịu. Có cái WC công cộng xây sau chợ, mấp mé định đi vào,gặp ngay anh dân tộc ngồi án ngữ. Thấy người lạ, anh chàng lấy tay che mặt. Đúng phong cách vùng cao...

dudu08
04-03-2009, 18:11
Cuối cùng thì cũng có phương án, đi bộ một đoạn chừng trăm mét là trụ sở trạm y tế Cán Cấu, cứ đàng hoàng mà vào, sạch sẽ, vệ sinh hơn hẳn. Chúng tôi còn đi loanh quanh trong chợ, xem bà con tranh nhau mua mía như thế nào. Đú, chúng tôi cũng mua 1 cây mía, 10 ngàn/cây, đắt như mía giao thừa ở thủ đô. Cũng chặt ra làm 4-5 khúc, cũng lấy răng gặm, quả là lâu lắm không ăn kiểu này, quả là không theo được bà con dân tộc, nhất là phần đốt mía. Trong đoàn có vị nha sỹ, cứ xót răng đẹp, không dám nhai, mía có 1 cây mà còn thừa, được cái làm quà cho bà con trên đường, bà con cảm ơn rối rít.
Rời Cán Cấu, cũng là 11h trưa. Chúng tôi lại theo đường quốc lộ xuôi về Bắc Hà. Đường đi đẹp, nhưng chắc cũng không nhiều điều ấn tượng. Đi cách Bắc Hà chừng 10km, bên đường có biển vào làng văn hóa Tả Van Chư. Đã nghe thông tin về làng văn hóa này, chúng tôi tạt vào. Bắt đầu đến đoạn đường đất, đường khá xấu, mây mù và mưa phùn làm cho đường bắt đầu trơn trượt. Đi vào chừng 3km, bắt đầu có những xóm nhỏ ven đường trắng mận. Chúng tôi ồ lên. Vì ngày hôm qua, đường đi mận mới chỉ lác đác, không mọc thành rừng trắng xóa như thế này. Rồi tiếp tục vào Tả Van Chư. Từ đường quốc lộ vào, khoảng cách chừng 11km. Chúng tôi cứ theo con đường men vách đá đi vào, có vẻ ở đây cao hơn, hoặc lạnh hơn, mây mù ngày càng dày đặc, không khí ướt đẫm hơi nước, qua những đoạn mù phủ trắng, dù ở ngoài kia nắng có chiều hướng hửng lên rồi. Đi mãi rồi cũng đến trung tâm xã, giữa trưa, vắng tanh, chỉ có 1 trường học và 1 trạm xá nhỏ, chẳng có người. Theo đường nhỏ, chúng tôi đến 1 thôn bản trông khá sạch sẽ, có kè đá xây dựng cẩn thận, nhà cửa cũng khá khang trang. Nhưng mà chẳng có biển chỉ dẫn gì cả, người bạn trong đoàn chạy đi tìm người, chạy quanh mấy nhà, chẳng ai biết nói tiếng Kinh. Nhưng người dân thì thật nhiệt tình, thấy bạn tôi hỏi, bèn dẫn sang nhà 1 ông, có lẽ là trưởng bản. Hỏi " Bác ơi, đây có phải là làng văn hóa Tả Van Chư không ạ?'. Ông dân tộc trợn mắt trả lời :" Đúng rồi đấy, Tả Van Chư đấy, nhưng làm gì có văn hóa!!!". Bó tay...

dudu08
04-03-2009, 18:35
Những sắc màu chợ Cán Cấu - Simacai

Thêm một ảnh mua vải - hoạt động tấp nập nhất ở Cán Cấu

https://farm4.static.flickr.com/3316/3328066104_f105f874a1_o.jpg

Sắc màu tranh thêu

https://farm4.static.flickr.com/3586/3327211375_de7e6b133d_o.jpg

Những vòng tròn huyền hoặc

https://farm4.static.flickr.com/3381/3328045414_8d68fc6d2d_o.jpg

Bà già bán mía

https://farm4.static.flickr.com/3358/3328066762_3b13b4eb23_o.jpg

Miu con theo mẹ xuống chợ

https://farm4.static.flickr.com/3638/3328067656_7800dacd6d_o.jpg

lymy
05-03-2009, 20:52
PHải gọi là: Miu con - ăn mía hay ăn chuối!!!

dudu08
05-03-2009, 21:42
Bản H'Mông ở Cán Cấu - một trong những bản đẹp nhất trên hành trình của chúng tôi

https://farm4.static.flickr.com/3300/3330569350_6719606765_o.jpg

Một ngôi nhà trắng hoa mận trên đường vào xã Tả Van Chư

https://farm4.static.flickr.com/3612/3330570596_f1489d2902_o.jpg

Trắng hoa mận này

https://farm4.static.flickr.com/3407/3330576804_13420ed0a4_o.jpg

Hoa mận trắng - dù sao cũng không thể sánh nổi với hoa mận ở Bắc Hà

https://farm4.static.flickr.com/3374/3329741147_b9e81fe4e3_o.jpg

dudu08
05-03-2009, 21:48
Bờ rào mùa xuân

https://farm4.static.flickr.com/3593/3329743291_947c3c7e58_o.jpg

Bách Hợp
05-03-2009, 22:35
Ảnh đẹp quá, em thích sự uốn lượn của các ruộng bậc thang, nhìn đẹp thật ...

yeu3fat
05-03-2009, 22:40
Bác cả phó nháy đẹp đóa ... nhưng đặc tả cảnh mà chả thấy ng đâu. =)) Bác có cái giề học hay hay về nhiếp ảnh chỉ em với ạ. Xin đa tạ bằng nhiều nhiều bài Post tung hô "vạn tuế" (c)

yeu3fat
05-03-2009, 22:45
Chết, tí thì em quên. Hình như cái ảnh "bờ rào mùa xuân" hơi hình tượng chút. (NT) Làm em trộm nghĩ " k biết bác cả mặc giề lúc chụp???" =)) =))

dudu08
06-03-2009, 16:48
Ngôi nhà của người Mông ở Tả Van - lối vào nhà

https://farm4.static.flickr.com/3336/3330571468_19fd975940_o.jpg

Ruộng rau có thằng bù nhìn

https://farm4.static.flickr.com/3387/3329738987_e3302d397d_o.jpg

Bờ rào ngày xuân vesion 2

https://farm4.static.flickr.com/3042/3329740295_56d2b26187_o.jpg

Đường vào bản, sâu trong Tả Van Chư

https://farm4.static.flickr.com/3395/3329744015_8bc1003af6_o.jpg

lymy
06-03-2009, 22:04
Chết, tí thì em quên. Hình như cái ảnh "bờ rào mùa xuân" hơi hình tượng chút. (NT) Làm em trộm nghĩ " k biết bác cả mặc giề lúc chụp???" =)) =))

Giồi ôi cái nhà bác này...

zhou
07-03-2009, 09:04
Hoa mận rất đẹp, cảnh cũng rất tình :).

dudu08
07-03-2009, 09:15
Sâu trong Tả Van Chư là con đường núi mịt mùng. Trong câu chuyện bập bõm với ông chủ xóm, chúng tôi biết trong đó có một cái động gì đó, và đường xuống 1 xã khác. Tò mò, chúng tôi lần theo con đường đi tiếp. Đường ở đây bắt đầu nhỏ và hoang vu, qua những cánh rừng rậm rạp, những vách núi đá nham nhở, và sương mù dày đặc. Sương dày đến nỗi không còn nhìn thấy đường, trong khi con đường cũng đang trong quá trình phá đá, mở đường. Đường nhỏ và trơn trượt, đá hộc lổn nhổn, đi rất khó. Thật may vừa lúc có một thằng người Mông phóng xe máy đi tới, dáng vẻ như vừa tập xe. Chúng tôi vẫy lại hỏi, thế là cậu chàng dừng ngay giữa vũng nước đợi chúng tôi. Hỏi: đường này có về được Bắc Hà không? Nghĩ một lúc: không. Thế thì đi đâu, xuống xã. Thế có đường xuyên ra đường cái về Bắc Hà không. Nghĩ một lúc: có. Không hay là có? Có.
Thế là chúng tôi đi, đi ngoằn nghèo khá lâu trong sương mù, đường hẹp, vực thẳng đứng dưới chân, cũng ghê. Một lúc sau gặp đám người đang trồng cây ven đường, dừng lại hỏi: đường này có đi Bắc Hà không? Không đi được đâu, quay lại đi. Thấy phía trước cảnh núi non trùng trùng, nhưng cũng không có gì mới mẻ, hang đông thì không biết đường vào, mà có biết cũng chẳng vào làm gì. Gần 2 giờ chiều rồi, đói rồi, mà chẳng có chỗ nào ăn cả, về Bắc Hà thôi. Thế là quay đầu trở ra. Lại gặp cậu xe Win tàu lúc nãy, bảo: sao mày bảo có đường về Bắc Hà cơ mà, trả lời: ừ, tao bảo quay trở ra thì mới về được Bắc Hà mà. Vừa buồn cười vừa bực. Đúng là Mông.
Được cái đường núi hoang vu, mịt mùng, nhưng không hề có cảm giác lo sợ về an ninh. Người Mông hiền hậu và chất phác, lúc chúng tôi trở ra, đám người hỏi đường lúc nãy đang ăn trưa. Thấy chúng tôi, họ vẫy tay rối rít mời ăn cơm cùng, một tình cảm làm chúng tôi thấy rất vui. Trên đường gặp gia đình nọ đang dắt trâu về, bố mẹ đi bộ dưới đất, con gái cưỡi trên lưng trâu, chúng tôi lấy mía mời 2 mẹ con. Nhận ngay, không từ chối, nói cảm ơn và cười rất tươi. Cuộc sống thật là giản di nhưng mà ấm cúng, điều mà ở thành phố lâu lắm rồi không được thấy.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng về đến Bắc Hà vào tầm 3h chiều. Sở dĩ lâu như thế vì trong 1 phút lơ đễnh trên đường, tôi phi vào đám đất ướt giữa đường, thế là trượt, đổ xe. Tôi không sao, xe cũng không sao, chỉ có ôm ngồi sau thì bị bỏng chân do dính vào bô xe máy. Chúng tôi phải mất một thời gian để sửa chữa sai lầm này. Dường như đường núi có sự mê hoặc nào đó, và thật may là không quá nghiêm trọng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu xe quá đà trượt xuống vực sâu dưới kia. Đi đường núi, đòi hỏi một sự cẩn thận và chú tâm tuyệt đối. Cũng may đó là tai nạn duy nhất trong suốt cả hành trình của chúng tôi.
Về đến Bắc Hà, chúng tôi chọn ngay nhà nghỉ trung tâm của huyện lị, nằm ngay quảng trường ngã tư vào chợ Bắc Hà. Vị trí đắc địa, thuận tiện đi chơi, phòng khách cũng khá đẹp, tiện lợi, giá chỉ có 120 ngàn/ phòng, dù là ngày thứ 7 cuối tuần. Nếu so với giá ở Simacai, thì đây là mức vô cùng hợp lý, và chúng tôi hài lòng với sự lựa chọn của mình.

dudu08
07-03-2009, 14:39
Chúng tôi ở Bắc Hà 2 đêm, khoảng thời gian ấy có vẻ như cũng chưa đủ. Bởi đây là mùa hoa đào, mận, hoa cải nở rộ, đi chơi mãi vẫn chưa chán. Hơn nữa vé tàu cũng đã mua rồi, nên thời gian cũng đã cố định. Buổi chiều đầu tiên đến đây, chúng tôi loanh quanh trong thị trấn, ngược lên Bản Phố ngắm nhà cửa, rừng hoa mận. Bản Phố cũng đẹp, nhưng so với những bản làng mà chúng tôi vừa qua thì cũng không nhiều nét đặc sắc nổi trội. Trong buổi chiều đầu tiên ở Bắc Hà, chúng tôi cũng lượn qua những vườn mận ở xã Tà Chải. Hôm đó là 14 tháng Giêng, Tả Chải là xã đầu tiên của Bắc Hà tổ chức đêm Xòe đại, và hôm sau là hội Xòe. Chúng tôi xà vào đám xòe, xem bà con dân tộc vui chơi như thế nào. Khá là buồn tẻ nếu nhìn theo con mắt của người Kinh, nhưng bà con vui tươi rạng rỡ lạ. Hôm sau, chúng tôi dành cả buổi sáng đi chợ Bắc Hà, lại gặp những chủ hàng từ Cán Cấu xuống bán. Thậm chí người Trung Quốc cũng sang bên này cả tuần để đi các chợ phiên của Việt Nam, cũng bán hàng, cũng cãi nhau chí chóe bằng tiếng Tàu.
Ấn tượng nhất là món bánh đúc ngô. Ăn thử ở chợ, thấy người ăn đông như hội, cũng nhảy vào ăn. Và đó là món ăn nhạt nhẽo nhất trên đời mà tôi từng nếm. Cho thêm biết bao nhiêu bột canh mà vẫn nhạt nhẽo, vô vị.
Ở Bắc Hà có 2 món ăn chính được chúng tôi ghi điểm: thứ nhất là món phở chua tại nhà của 1 chị, gần với Nhà Hoàng A Tưởng, phở có 2 loại, nước và trộn. Bánh phở làm bằng nếp cẩm, có màu tím, ăn với thịt trâu, khá ân tượng.
Một nhà hàng thứ 2 là thịt trâu khô, các đồ nướng, tại nhà của 1 anh người Đại Lý ( Trung Quốc) sang đây lập gia đình và chế biến. Đồ ăn khá ngon, theo kiểu Trung Quốc, nhưng đã có phong vị Việt nam. Biết chúng tôi thích trà, trong lúc cao hứng, anh chủ đã mang bộ pha trà sịn của Tàu ra thết chúng tôi ấm Thiết Quan Âm. Buổi tối lạnh, ngồi bên lò than, có chén trà tàu, cảm giác thật dễ chịu và ấm áp.
Và có một rừng hoa cải, hoa mận, nằm ngay rìa thị trấn, theo hướng từ Simacai về. Bên phải đường, đi vào sâu trong xóm là những vườn cải vàng mênh mông. Các thành viên trong nhóm đã thay nhau khai thác vườn mận, vườn cải này. Cả vườn đào nữa, nhưng đào cao, hoa nhỏ, lên ảnh không đẹp, vả lại nhà có mấy con chó dữ canh chừng, chị em sợ, nên thôi. Đây có lẽ là vườn cải và mận lớn nhất mà tôi đã đến, chạy quanh mấy quả đồi, ngay gần với một viện nghiên cứu về nho gì đó của Bắc Hà.
Bắc Hà đều đã quen với các bạn, chúng tôi chỉ lược qua, coi như là để tự ghi nhớ cho chính mình. Và ấn tượng nhất trong cả hành trình, đó là 1 ngày trên thuyền đi ngược dòng sông Chảy, từ Bảo Nhai đến Cốc Li, khám phá Hang Tiên, một cảnh đẹp mà có lẽ Mã Pì Lèng và dòng Nho quế còn thua về vẻ đẹp. Đó là câu chuyện của những phần sau.

TYYT
07-03-2009, 14:53
Chợ Cán Cấu - những sắc màu rực rỡ của một ngày chợ phiên u ám

https://farm4.static.flickr.com/3632/3328065206_18ecc9f767_o.jpg



Trông thấy topic của bác dudu, nhảy vào coi ngay. Trời già rồi mà dai dễ sợ - Phượt bằng xe máy!!!!!

Bức chợ này phê quá, nhìn ảnh như nghe thấy tiếng ồn ào!

Em cũng vừa đi Điện biên về, quả mận đã bằng đầu đũa, sắp ngâm rươu luận anh hùng được rồi.

dudu08
07-03-2009, 15:08
@TYYT: Già là già thế nào, mới có ngoài 20, đang teen...:))

Hội xòe đại trong đêm, hội sau mới là lễ chính, nhưng xòe đại vui hơn cả.

https://farm4.static.flickr.com/3552/3335033312_21877f9c8c_o.jpg

Những điệu nhảy đơn giản, nhưng mà nhảy rất say mê

https://farm4.static.flickr.com/3565/3334199029_354481b95c_o.jpg

Và xòe

https://farm4.static.flickr.com/3334/3335033390_0dcb81561a_o.jpg

Tan hội rồi, vẫn còn tiếng kèn réo rắt đi vào sâu trong thôn bản

https://farm4.static.flickr.com/3322/3334199109_697014cd87_o.jpg

dudu08
07-03-2009, 21:04
Ấn tượng về dinh thự Hoàng A Tưởng - một vẻ hoang vu và ma quái dù được khoác chiếc áo mới - nhất là trong chiều muộn mù mịt khói sương


https://farm4.static.flickr.com/3615/3335034090_a314dbb955_o.jpg

Hoa mận trước sân trong chạng vạng cuối chiều

https://farm4.static.flickr.com/3578/3335033694_5e464d0072_o.jpg

dudu08
08-03-2009, 09:19
Những gương mặt mà tôi đã gặp ở chợ Bắc Hà

Nụ cười tháng năm

https://farm4.static.flickr.com/3564/3335033578_b4c04d2511_o.jpg

Tóc đuôi gà

https://farm4.static.flickr.com/3569/3334199551_0b3899ccc6_o.jpg

Chờ đợi

https://farm4.static.flickr.com/3348/3335033876_62cc40b5e6_o.jpg

2 mẹ con chọn mua chó

https://farm4.static.flickr.com/3323/3335033934_27729a2353_o.jpg

Mộc mạc

https://farm4.static.flickr.com/3622/3335033982_6fb9bdd949_o.jpg

dudu08
08-03-2009, 23:09
Rừng hoa ven thị trấn Bắc Hà

https://farm4.static.flickr.com/3166/3335034022_39f00a04f8_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3558/3334199325_b9f2ddf256_o.jpg

zhou
09-03-2009, 20:03
Những gương mặt mà tôi đã gặp ở chợ Bắc Hà


Chờ đợi

https://farm4.static.flickr.com/3348/3335033876_62cc40b5e6_o.jpg



Đúng là bức ảnh này có tên là Chờ đợi, Cún con xinh quá , thế mà lại bị mang đi bán.:(. Nhìn tội tội là ...

Babel
09-03-2009, 21:31
Bo ảnh mịn thế, mình thích =))

dudu08
09-03-2009, 22:20
Bo ảnh mịn thế, mình thích =))

Phần mềm Foto Work, rất nhẹ, chừng 7 Mb thì phải. Tự làm lấy được mà, không phải khen đâu bạn.

Anh chủ quán nướng, đến từ Đại Lý, một miền đất đã quen thuộc với chúng tôi trên hành trình Lệ Giang.

https://farm4.static.flickr.com/3336/3334199867_1c929cef1f_o.jpg

Bộ đồ trà tàu bên bếp than - chén trà Tàu không chát, nhưng đượm vị, một vị trà càng ngẫm nghĩ nhiều, càng thấy nhạt thì càng nồng đượm.

https://farm4.static.flickr.com/3389/3334199465_0d9777c909_o.jpg

Pha trà mời khách - cảm ơn chén trà đầu xuân

https://farm4.static.flickr.com/3551/3335033788_2d7de85204_o.jpg

dudu08
09-03-2009, 22:43
Nốt cái ảnh cuối về Bắc Hà bằng chợ trâu - con trâu, con vật yêu thích của tôi.

https://farm4.static.flickr.com/3571/3334199187_d721d06242_o.jpg

greenline
09-03-2009, 22:45
Phần mềm Foto Work, rất nhẹ, chừng 7 Mb thì phải. Tự làm lấy được mà, không phải khen đâu bạn.


Thằng cha kia chơi đểu, khen ảnh khen mỗi cái bo mịn. :)) Tớ thì thấy bo ảnh cũng hơi tham thật, viền, bóng, nhấn nhá nhiều quá. :)

dudu08
09-03-2009, 23:02
Ngày cuối cùng ở Lào Cai, ngược sông Chảy đến Hang Tiên
Ngày 9 tháng 2 - Rằm tháng Giêng âm lịch

8h sáng, sau khi ăn bữa cuối cùng phở trộn đặc sản, Chúng tôi rời Bắc Hà xuôi về Lào Cai. Con đường dốc xuôi dường như không cần mở máy xe, trôi tuột về phía dưới. Đường đèo khá đẹp, hùng vĩ, núi non trùng điệp uốn lượn những con đường. Tôi bị cảm cúm, đi một đoạn tai ù đi, không nghe thấy gì nữa. Chính vì lẽ ấy, đoạn đường đi như trong mơ, không có tiếng động của động cơ xe máy, không có tiếng gió thổi, chỉ có sự im ắng lạ thường của núi rừng, của những con đèo bạt gió.
Tầm 10h, chúng tôi xuống đến Bảo Nhai, nơi bắt đầu của hành trình Bảo Nhai - Hang Tiên, điểm đến chính trong hành trình của chúng tôi. Trước khi lên đường, tôi đã nghe nhiều bài báo ca ngợi tuyến du lịch này, dù người biết đến nó rất ít. Ước mơ một lần đi ngược dòng sông Chảy, qua những khe núi cây rủ, nước nhỏ xuống như mưa rào, những vách đá muôn hình vạn trạng, như trong quảng cáo trong báo làm chúng tôi vô cùng háo hức.
Hợp tác xã vận tải du lịch nằm ngay bên đường, nếu không để ý bạn có thể bỏ qua. Chỉ có 1 dòng chữ nhỏ, hợp tác xã du lịch gì đó, trên một biển nhỏ ven đường. Ngôi nhà sàn này cách cầu Bảo Nhai chừng 400m về phía hạ lưu, đủ rộng để đỗ xe ô tô. Vào nhà, chỉ có 1 người đàn ông đang trực. Nghe chúng tôi nói yêu cầu, ông bèn chạy đi tìm người chở thuyền. Mô hình của hợp tác xã này gồm khoảng 30 chiếc thuyền, do người dân tự tham gia đóng góp và vận hành. Thuyền là thuyền sắt, chở chừng 10 người, có mái che, nhưng mà không có phao cứu sinh...Chẳng hiểu nếu chìm thì sẽ ra sao, không dám nghĩ nữa. Một thuyền ông chủ nói giá 200 ngàn, cho hành trình chỉ đến Hang Tiên và quay về, không đến Cốc Ly. Theo ông chủ, hành trình từ Bảo Nhai đến Hang Tiên dài chừng 15 km, đến Cốc Ly thêm chừng 10km. Thời gian đến Hang Tiên khi đi là 2h30 phút, về là 1h30 phút. Và như vậy, với giá 200 ngàn/ thuyền cho hành trình này, chúng tôi hăm hở lên đường.

dudu08
09-03-2009, 23:10
Đây là quảng cáo của Tổng cục Du lịch Việt Nam

Hang Tiên thuộc xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Thắng cảnh Hang Tiên là một Hạ Long thu nhỏ và gắn liền với sự tích về miếu thờ Ba Cô xã Bảo Nhai.
Ngược dòng sông Chảy khoảng 6km, từ trung tâm xã Bảo Nhai (huyện Bắc Hà) thuyền sẽ đưa bạn qua thành cổ Trung Đô với nhiều huyền thoại. Dòng sông Chảy đến đây thắt lại tạo thành dòng sâu, hiền hoà, len lỏi giữa hai bờ vách thành dựng đứng. Hai bên là cánh rừng nguyên sinh, phủ lên cảnh quan một miền khí hậu trong lành mát mẻ.
Những dòng suối nhỏ từ trên cao đổ xuống như dải lụa, mờ ảo, lất phất như mưa bay. Dòng nước như người thợ điêu khắc lành nghề đục vào vách đá tạo nên những đài sen nổi, những nhũ đá muôn hình vạn dạng. Kia là chú voi đang cúi đầu uống nước, đây là con đại bàng cất cánh bay lên… và hội tụ lại thành bồn tắm thiên nhiên kỳ thú. Nơi đây chính là suối Tiên.
Qua suối Tiên 200m là gặp hang lớn có sức chứa cả trăm người, cảm giác như một mê cung kỳ vĩ do thiên nhiên ban tặng, đã xếp thành tầng, thành lớp, tạo những rào luỹ tự nhiên. Ngược lên khoảng 500m là dòng nước nhỏ tí tách tạo thành nhũ đá như những tháp cổ to nhỏ với ánh sáng hiếm hoi hắt vào lấp lánh như ánh lân tinh. Nhiều khi phải đeo mình vào bờ đá, bám vào các rễ cây mới tới đường lên trời, du khách thấy mình thực sự được trải qua cuộc thăm viếng động Tiên. Sau thời gian du ngoạn, ta được tắm mình trong ánh nắng nơi đảo hoa, một hòn đảo nhỏ đầy hoa thơm cỏ lạ, sóng nước vỗ về dập dình bên bờ đá. Hang Tiên gắn liền với huyền thoại ba nàng tiên; truyền khẩu rằng, xưa kia có ba nàng tiên được vua cha cho đi thăm thú cõi trần gian, thấy nơi đây sơn thuỷ hữu tình, các nàng không muốn trở về. Đã hết hạn, không thấy con về, Ngọc Hoàng nổi giận sai Thiên Lôi xuống trị tội. Ba nàng chốn trong hang cao hơn mặt nước khoảng 200m ngự trên vách thành. Do không chấp hành chiếu chỉ, Thiên Lôi nổi giận giẫm sạt một góc núi nơi ba nàng tiên trú ngụ. Biết không thoát khỏi trừng phạt, ba nàng đã gieo mình tự vẫn. Xác ngược dòng nước trôi xuống hạ lưu nơi trung tâm xã Bảo Nhai hiện nay, được dân làng vớt lên làm miếu thờ mang tên miếu Ba Cô, tục truyền rất thiêng. Nhiều du khách viếng thăm, vãn cảnh tắm suối Tiên đắm mình trong ánh ban mai bên đảo hoa và đều cầu mong các nàng ban phúc cho sắc đẹp, sức dai và phú quý.

dudu08
09-03-2009, 23:15
Thằng cha kia chơi đểu, khen ảnh khen mỗi cái bo mịn. :)) Tớ thì thấy bo ảnh cũng hơi tham thật, viền, bóng, nhấn nhá nhiều quá. :)

Không sao đâu cậu bạn, khen gì tốt nấy. Chỉ sợ không có gì để khen thôi. :D
Tớ cũng không care chuyện khen hay không, mình tự sướng là chính mà, ảnh của cậu cũng đẹp đấy, cậu sinh hoạt ở Xóm à. Mình thì chỉ kính nhi viễn chi thôi.(beer)

49er
10-03-2009, 01:06
Chờ đợi
https://farm4.static.flickr.com/3348/3335033876_62cc40b5e6_o.jpg

Tớ cũng thích ảnh này. Cún con có vẻ rất đồng cảm với chủ và đang nép vào chân chủ một cách tin tưởng... :(
Đang trông thấy nồi thịt cầy 7 món hiện ra, nhưng hy vọng là tớ sai.

greenline
10-03-2009, 09:12
Không sao đâu cậu bạn, khen gì tốt nấy. Chỉ sợ không có gì để khen thôi. :D
Tớ cũng không care chuyện khen hay không, mình tự sướng là chính mà, ảnh của cậu cũng đẹp đấy, cậu sinh hoạt ở Xóm à. Mình thì chỉ kính nhi viễn chi thôi.(beer)

Không dám. Ảnh của tớ mà mang sang xóm dựng lều chắc mỗi người ném 1 viên đá cũng đủ sập. :D

Nghịch ngợm linh tinh trên phượt chơi thôi. :)) Chụp bằng mồm là chính. =))

dudu08
12-03-2009, 18:12
Bây giờ là những hình ảnh ngược dòng sông Chảy

Cầu Bảo Nhai

https://farm4.static.flickr.com/3659/3348212333_e6a9134c87_o.jpg

Cây ven bờ

https://farm4.static.flickr.com/3642/3348212657_f0cb878e7b_o.jpg

Khai thác cát trên sông Chảy

https://farm4.static.flickr.com/3583/3349044778_970502ab1a_o.jpg

Ven bờ sông, rất nhiều trâu và ngựa tắm sông, sưởi nắng, rất tự do

https://farm4.static.flickr.com/3629/3349044884_865c48beb8_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3474/3348214121_34a1662b49_o.jpg

dudu08
13-03-2009, 07:02
Thêm một vài tấm ảnh dọc đường ngược sông Chảy đến Hang Tiên

Bản H'Mông ven sông

https://farm4.static.flickr.com/3436/3349045276_e7ebb4491d_o.jpg

Một chiếc bè tre chảy xuôi dòng, chàng trai này vừa tìm được một bọng ong to

https://farm4.static.flickr.com/3559/3349045422_34b75f17aa_o.jpg

Một đàn trâu nữa. Trâu rất nhiều dọc 2 bên bờ sông, không người chăm nom, nhưng xem chừng có vẻ rất trật tự và kỷ luật

https://farm4.static.flickr.com/3537/3349045688_7c78bc0ffc_o.jpg

Cây cổ thụ trên bến sông, nơi thuyền sẽ dừng lại để lên bản, nơi có dấu tích đóng đồn đầu tiên của ông tướng mở cõi Bắc Hà, Gia quốc công Vũ Văn Mật. Sau đó Ngài mới dời lên Bắc Hà. Bây giờ đền thờ ở Bắc Hà là đền thờ Ngài, một trong những đền thờ rất thiêng.

https://farm4.static.flickr.com/3462/3348230863_cca4cf1253_o.jpg

bonbon85
13-03-2009, 09:52
Các bác ơi, ĐI LẠI ĐI,em đăng ký 1 suất trước ạ. Em nghĩ đọc top này xong những ai phê thì cũng muốn xông pha. Mở cung này kêu gọi bà con đi các bác nam (em xin lỗi, em là girl nên không thạo đường xá, chỉ ôm thoai ạ nên mạn phép kêu gọi các đồng chí boy đứng đầu tầu)

r0sy
13-03-2009, 10:37
Bác dudu khó ngủ hay sao mà em thấy 7h sáng đã lọ mọ lên bốt bài :D, em vốt 1* cho sự nhiệt tình, 2* cho ảnh đẹp và 2* nữa cho bài viết --> cộng lại là 5 ông sao

Hy vọng lúc nào được bám càng nhà báo đi phượt (beer)

dudu08
13-03-2009, 11:44
@Rosy: Trước giờ đi làm, tranh thủ ngồi làm việc nửa tiếng, vừa làm, vừa post thêm ảnh cho nó mới, cũng là tranh thủ mà, ảnh có sẵn trên flicrk rồi, chỉ cắt dán là xong. 7h có gì mà sớm, cảm ơn MOD đã quan tâm động viên anh em. Nhưng mà toàn 1 với cả 2 thì MOD cũng hơi chặt chẽ quá, lẽ ra phải là 3 cái 5* thì mới gọi là rộng lượng chứ.
Cũng hân hạnh được MOD quan tâm, nhưng ai phải bám càng ai thì đó còn là cả vấn đề :))

Anh Già
13-03-2009, 11:58
Ô thế bạn Đu Đủ là nhà báo đấy à? Thoải nào viết hay thế! :))

dudu08
13-03-2009, 12:50
@anh Già: dạ, em không dám ạ, đấy là tại cô Hoa Hồng Sexy đặt cho em cái tên ấy đấy chứ ạ. Em cũng chỉ là tọng tọe múa bút, viết linh tinh mấy thứ nhìn thấy trên đường trốn làm đi chơi, chứ cũng chưa dám nhận là hay. Em cảm ơn bác oánh giá cao!!!:))

likemoon
13-03-2009, 12:54
@dudu: hí hí...cứ khiêm tốn ;)

winter
13-03-2009, 13:53
Mường Khương - Pha Long - Simacai đúng là một con đường quá thú vị.
Em đi Pha Long cũng vào một ngày sương mờ mịt, nhìn quanh khắp núi đồi chỉ một màu trăng trắng ngai ngái, muôn trùng tĩnh lặng.
Đoạn qua sông Chảy em bị ngã xe hai lần, lần đầu ngã xoài trên cát trắng, không đau lắm, chỉ thấy buồn cười, nhớ lại vẫn thấy buồn cười.
Em thích chợ Simacai hơn chợ Mường Khương, không hiểu sao :P
Chia sẻ với bác khúc sông này.
https://farm4.static.flickr.com/3479/3231149589_e9392c2c56.jpg?v=0

dudu08
13-03-2009, 22:21
@Winter: bạn là người may mắn, được chứng kiến con đò lịch sử. Bởi ngay thời điểm này, con đò có dây kéo 2 bờ sông Chảy đã được thay thế bằng chiếc cầu tạm, và sau này sẽ là cây cầu bê tông cốt thép. Chiếc đò qua sông Chảy trên tuyến Mường Khương -Simacai đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

r0sy
13-03-2009, 23:06
Ô thế bạn Đu Đủ là nhà báo đấy à? Thoải nào viết hay thế! :))

Mình có gián điệp rỉ tai thế mà (NT), vả lại đọc văn phong bác Đu Đủ thì thấy cũng phảng phất hơi hướm báo chí :D, bác í cứ khiêm tốn thôiiii

PS là bác Đủ đừng gọi em là Mốt nữa nghe xợ..ợ.. lắm ạ hix

soi7x
14-03-2009, 00:00
Bác dudu08 lại hoạt động bên này à? mà rạo này phượt noạn rồi hả bác, e thấy nick này quen quen nhưng hôm nay với biết là bác. Hôm nào off ẹp cho e hòng với nhá.

Ảnh đẹp quá bác à,kiểu ảnh thế này e xem chán mắt rồi mà xem ảnh của duongtranthe vẫn thấy phê quá.

Anh Già
14-03-2009, 00:14
Hê hê, em Xếch Xỳ hay bạn Đu Đủ rỉ tai cho anh biết xem là báo nào với! Mới biết là Trâu thì cày ở báo Tuổi Trẻ này ...

dudu08
14-03-2009, 06:49
Sông Chảy - Hang Tiên - một điểm đáng đến ở Bắc Hà


https://farm4.static.flickr.com/3549/3349061794_e1b622c9a8_o.jpg

Chúng tôi đi ngược dòng sông Chảy, bắt đầu từ một bến sông nhỏ cách cầu Bảo Nhai chừng 300m. Đó là bến thuyền du lịch, với chừng 5-7 con thuyền sắt nhỏ, mỗi thuyền chở chừng 10 người. Nhưng nếu cần huy động, sẽ có khoảng 30-40 thuyền ngay. Hóa ra là các thuyền dân sinh dọc tuyến này đều làm theo hình thức này, có nghĩa là có mái che, có ghế, lúc cần thì làm thuyền chở khách luôn.
Thuyền rời bến, chúng tôi đi ngược sông Chảy đi lên. Nước chảy khá xiết, sông khúc này rộng, nhưng mà lòng sông mùa này nước cạn, đôi chỗ nhìn rõ cả sỏi dưới đáy sông. Một vài đoạn thậm chí thuyền còn phải lựa dòng, vừa tránh dòng nước, vừa tránh mắc cạn. Cảnh vật 2 bên sông cũng bình thường, thậm chí là rất bình thường, nếu như so sánh với những dòng sông, ngọn núi mà chúng tôi đã từng chứng kiến. Cũng bản làng 2 bên bờ, những ngọn núi đá lô nhô, nhưng không có gì ấn tượng cả. Nếu gượng ép so với Chùa Hương thì một trời, một vực. Chúng tôi đã có lúc nghi ngờ trong lòng, không hiểu là có phải đã nghe những quảng cáo quá lời không về sông Chảy - Hang Tiên này. Nhưng thôi, trên đất nước mình, mỗi bước đi, mỗi miền đất lạ đều là những trải nghiệm mới, đều là đáng quý. Ấn tượng nhất với chúng tôi, rất đặc biệt, đó là những dải nilon xanh đỏ, những giấy tờ, quần áo treo đầy ở những cành cây, rất cao, cao hơn mặt sông chừng 5-6 mét, phấp phới trong gió. Trông xa như những cờ phướn ở Vân Nam vậy. Mà không chỉ ở 1 vài cái cây, mà dọc đường chúng tôi đi, rất nhiều cây có treo những thứ sắc màu như vậy. Các bạn tôi khen lấy khen để là đẹp, và bảo, liệu có phải là một thứ tín ngưỡng hay phong tục nào của người dân bản địa hay không, vì thực sự, treo được những thứ ấy nhiều thế, cao thế không hề đơn giản. Hỏi bác lái thuyền, hóa ra là không phải. Đó chỉ là rác từ thượng nguồn theo nước đổ về mỗi mùa lụt, mắc lại ở cây cối ven bờ. Rùng mình vì 2 điều: nước sông Chảy mùa lụt lại có thể cao thế, cao hơn chừng 6 - 7 mét so với mặt sông bây giờ. Và thứ 2: nhiều rác thải, nhiều nilon đến thế. Văn minh đã lên tới tận thượng nguồn sông Chảy rồi, với nilon và rác rưởi, dù nơi đây mới chỉ có rất ít người sinh sống, nhưng mức độ ô nhiễm môi trường đã trở nên báo động thế này, liệu nơi chúng ta sống, thành phố đô hội, thì những rác rưởi, nilon, ô nhiễm đã đến mức độ nào???
Tip: Nước sông Chảy mùa lũ rất cao, Hang Tiên chỉ có thể đi vào mùa cạn thế này, mùa lũ nguy hiểm và mất đi rất nhiều vẻ đẹp.

dudu08
15-03-2009, 23:35
Khe Hang Tiên trước mặt, vách núi có hình con hổ đang vươn mình, con hổ với những sọc vàng đen, hùng vĩ và ấn tượng

https://farm4.static.flickr.com/3624/3349061182_32d3423a57_o.jpg

Đi sâu vào khe sông Chảy, 2 bên bờ, vách đá với muôn hình vạn trạng, cây cối trên đầu xanh um, nước chảy tý tách nhỏ xuống sông như cơn mưa rào nhẹ. Đầy phấn khích

https://farm4.static.flickr.com/3542/3349046374_b5ca043ed2_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3458/3348229537_530bc2c380_o.jpg

Con thuyền cứ thế đi sâu vào, khám phá những điều kỳ thú mới

https://farm4.static.flickr.com/3608/3348228481_d6b196d91f_o.jpg

dudu08
17-03-2009, 07:41
Gờ đá trước cửa hang Tiên, có lẽ do nước chảy mỗi mùa lụt, đất đá uốn lượn theo những hình thù kỳ dị, trông rất hấp dẫn


https://farm4.static.flickr.com/3640/3349046868_c5642d6dba_o.jpg


Cửa hang Tiên ở giữa bức ảnh, cái vùng tối nhất. Mùa cạn, phải trèo lên cao chừng 7 mét, không khó lắm. Chỉ có những vết giày của hội Tây du lịch, dường như không mấy người Việt quan tâm đến thắng cảnh này.


https://farm4.static.flickr.com/3464/3348228831_0a2bb83505_o.jpg


Từ cửa hang nhìn xuống dòng sông, bến thuyền


https://farm4.static.flickr.com/3577/3348216015_6b67f935be_o.jpg


Và nhìn ngược lên thượng nguồn


https://farm4.static.flickr.com/3541/3348230103_65ef387168_o.jpg

dudu08
18-03-2009, 21:06
Con thuyền trước cửa hang - ảnh chụp bằng ống 16, nên méo ở góc hình.


https://farm4.static.flickr.com/3624/3348231245_9d5468b43d_o.jpg


Bác lái thuyền


https://farm4.static.flickr.com/3420/3349062520_ce9b24c4ab_o.jpg


Dòng nước từ nhũ đá trước cửa hang Tiên


https://farm4.static.flickr.com/3542/3348230357_ce39112d10_o.jpg


Màu xanh của cây lá bên ngoài hang Tiên, với rất rất nhiều những dòng nước như thế, tạo nên cơn mưa đầy ấn tượng dọc đường vào hang


https://farm4.static.flickr.com/3440/3349046618_6d2dff1f3e_o.jpg

dudu08
19-03-2009, 23:38
Đi ngược dòng sông Chảy, điều ấn tượng nhất với chúng tôi, đó là những đàn trâu, đàn ngựa bên sông. Mùa nước cạn. lòng sông lộ ra những bãi cát, bãi sỏi rộng, nhiều bãi cách bờ bằng một lạch sông nhỏ, và đó là thiên đường của những đàn ngựa, đàn trâu của những bản làng ven sông. Thiên đường, bãi tắm, hay nơi nghỉ dưỡng, dùng từ nào thì bản chất của nó vẫn là như vậy. Những đàn trâu, đàn ngựa lội nước để ra những bãi này, để tận hưởng thế giới riêng của chúng. Đàn đông thì chừng mươi, mười lăm con, đàn nhỏ chừng 3-4 con, những con ngựa, con trâu không vướng bận gì, không yên cương, không dây buộc, tự do như bầy thú hoang, giữa một thiên nhiên hoang vắng. Chúng nô đùa với nhau, chòng ghẹo nhau, chạy nhảy, hoặc nằm ườn ra phơi nắng. Một vài con trâu chừng đã chán với nắng, lội xuống sông ngâm mình, chỉ thò mỗi đầu lên trên mặt nước, thở phì phì. Thuyền chúng tôi đi ngang qua, chúng nhìn chúng tôi với một con mắt đầy thờ ơ, lãnh đạm. Như thể thế giới này là của chúng, không phải của chúng tôi. Như thể chúng tôi đang phá vỡ đi sự tự do và yên bình của chúng. Đôi khi, cuộc sống nhìn từ một phía nào đó, cũng đơn giản và hồn nhiên như thế. Vì sao mà con người vẫn mãi kiếm tìm.

Thuyền trôi ngược dòng chừng 1h30 phút, bác lái thuyền chỉ tay "Đến nơi rồi". Trước mặt chúng tôi là vách núi cao, cây cối um tùm. Thuyền chuẩn bị đi vào một khe núi hẹp - Hang Tiên, đích cuối cùng trong hành trình của chúng tôi đã ở trước mặt. Vách núi có vạt đá xẻ, có những vằn vàng đen giống như một con hổ đang vươn mình, càng lại gần, càng cao, càng hấp dẫn. Sông chảy đến đoạn này lách qua 2 vách núi, chỗ hẹp nhất, lòng sông chỉ rộng chừng 15 -20 mét. Hai bên vách núi, cây cối xanh tốt um tùm, ngả bóng xuống lòng sông. Những chỗ hẹp nhất, cây cối như giao với nhau, tạo nên bóng rợp trên đầu. Nhưng điều đặc biệt là ở chỗ, ngày khô ráo, nhưng nước từ những tán cây nhỏ xuống như mưa, thuyền chúng tôi đi như trong một cơn mưa rào nhẹ, đầy ấn tượng.

Chitto
20-03-2009, 00:39
Thế rút cục cái "Cave Tiên" ấy nó là cái nào thế hở bác ? Tớ chờ mãi mà chả thấy hang đâu ?

Hay chỉ là cái hõm đá đó thôi ? Cave Tiên quả nhiên khác thường !

dudu08
20-03-2009, 20:29
@Chitto: Đấy gọi là nghệ thuật câu bài

dudu08
20-03-2009, 21:53
Thuyền đáp vào một bến đỗ. Đó là một bãi cát nhỏ nằm ven chân núi, mà nếu không để ý, bạn có thể dễ dàng bỏ qua. Bác lái thuyền chỉ lên trên " Hang kia". Cửa hang to, rộng, cao hơn mặt bãi cát chừng 7-8 mét. Thuyền neo chặt, chúng tôi nhảy lên bãi cát. Nơi cửa hang, chắc là nước lụt dâng hàng năm đã vẽ trên những gờ đá những hình kỷ hà đầy huyễn hoặc. Theo lối bác lái thuyền chỉ, chúng tôi leo lên những vách đá để vào hang. Rất nhiều dấu giày in trên nền cát, những dấu chân to. Bác lái thuyền bảo, Tây đến đây nhiều lắm, chúng nó đi rất hăng hái, cả nam lẫn nữ, cả trẻ lẫn già, leo trèo thoăn thoắt, nhưng có vẻ ít có người Việt đến đây". Chúng tôi động viên, thì có chúng em đây, và chắc về sau càng nhiều người biết thì sẽ càng nhiều người qua, vấn đề là có gì thực sự hấp dẫn không chứ. Trèo lên tới cửa hang. Cửa hang rộng, trông na ná như cửa động Thác bờ ở Ba Bể. Trông xa bé tý xíu, nhưng đứng trước cửa hang mới thấy lớn, mới thấy mình thật là nhỏ bé. Hang sâu hun hút, tối om. Chúng tôi theo ánh sáng từ cửa hang rọi vào mò mẫm đi vào. Thật không may, chúng tôi không chuẩn bị kỹ càng cho chuyến vào hang này. Bác lái thuyền, có lẽ do chúng tôi gọi đột xuất, cũng chẳng chuẩn bị gì về đèn nến vào hang. Cả chúng tôi chỉ có 1 chiếc đèn pin đeo đầu duy nhất, mà ánh sáng của nó chẳng thấm tháp gì so với màn đen dày đặc quánh lại của lòng hang. Tôi nghĩ ra một mẹo, lấy đèn flash của máy ảnh chớp sáng, thế là trong khoảng khắc của 1/60 giây ấy, chúng tôi có thể định hình được hang Tiên. Bác lái đò bảo, hang sâu chừng vài trăm mét, tây đi vào mất chừng nửa tiếng hoặc hơn mới trở ra. Chúng nó bạo lắm, đi sâu lắm. Thực lòng, chúng tôi cũng đã đói, hoặc bây giờ đã gần 1h chiều, trong khi chuyến tàu Lào Cai - Hà Nội mà chúng tôi đã book vé sẽ khởi hàng lúc 18h40 phút. Không còn nhiều thời gian cũng là một nguyên nhân để chúng tôi không đi quá sâu vào lòng hang rộng, mà sớm quay trở ra. Dù sao cũng cần để lại những khám phá mới cho lần đi tới, khi mà chúng tôi đã hẹn mùa mận chín sẽ quay trở lại Bắc Hà.
Một vài ấn tượng về Hang Tiên. Hang tiên rộng, khá rộng ở cửa hang, lòng hang vách đá trơn tuột như vết bò của một con trăn khổng lồ. Ít nhũ đá, chỉ có những vết lấm tấm vàng trên vách của một loại sa khoáng nào đó. Trên vách đá ở khu vực cửa hang, đầy những chữ viết, khắc tên, chủ yếu là của dân Cộng mình. Điều đó cũng là giảm đi hứng thú của chúng tôi. Hang rất tối, cần chuẩn bị kỹ về đèn đóm, nến, và tốt nhất là có người dẫn đường vào hang nếu không chắc chắn. Như bài viết về du lịch mô tả, dường như đầu kia của hang có lối thoát ra, nhưng nếu như vậy, hang có lẽ không quá tối như thế. Đứng ở trong hang, nhìn ra sông Chảy, nếu có một con thuyền nào đi ngang qua, chụp một bức ảnh, có thể bạn sẽ hình dung mình đang ở cửa hang trên hồ Ba Bể, hoặc ở hang Đầu gỗ - Hạ Long. Chúng tôi không vào sâu trong hang, nhưng ngần đó cũng đã đủ để chúng tôi tạm hài lòng cho chuyến khám phá ngược dòng sông Chảy của mình.

dudu08
21-03-2009, 13:01
Hang Tiên - từ cửa hang nhìn ra sông Chảy - giá mà có cái thuyền buồm đi qua nhỉ :))


https://farm4.static.flickr.com/3619/3348215151_62ce1c69a0_o.jpg


Trần hang với những vết đá màu vàng đậm


https://farm4.static.flickr.com/3615/3348215531_4a2bed7488_o.jpg


Vách hang nhẵn nhụi - không hiểu sao lại thế nhỉ. Nếu nhìn kỹ, các bạn có thể thấy một người bạn đồng hành của tớ ở cửa hang, bên trái, rất bé. Để thấy cửa hang cũng lớn đấy chứ, dù đứng ở sông nhìn vào bé xíu.


https://farm4.static.flickr.com/3585/3349047252_c5ac3e7f29_o.jpg


Ngoài cửa hang - trần hang rất nhiều nhũ đất - nhũ đất chứ không phải nhũ đá nhé!!!:))



https://farm4.static.flickr.com/3437/3348215775_2e6ef30b95_o.jpg

Chitto
21-03-2009, 16:02
Gớm, bác cứ thò thụt mãi, giờ mới thò ra hẳn, phỏng ạ?

Có cảm giác rằng hang này xưa kia là một dòng suối ngầm, lối nước chảy, giờ do địa chất thay đổi mới lộ ra. Cho nên không có nhũ đá, nhỉ ?

dudu08
23-03-2009, 13:43
13h ngày 9 tháng 2 năm 2009 - Rằm Tháng Giêng - Tết Thượng nguyên

Chúng tôi rời hang Tiên trong niềm hơi tiếc nuối, vì không đi hết tận cùng của hang Tiên, nhưng thôi, đã nói là để dành rồi. Hang Tiên cũng chỉ là một đoạn của cung đường, từ đây, thuyền còn đi ngược lên tới Cốc Ly. Nhưng bác lái thuyền nói, cảnh vật cũng hết đặc sắc rồi. Uh, quay về thôi, vì chúng tôi phải lên tàu tối nay rồi. Trừ hao đi thì cũng đúng giờ phải xuôi Lào Cai. Thế là quay ngược trở lại. Thuyền xuôi theo nước, nên đi cũng nhanh hơn, chỉ mất hơn 1h đồng hồ cho hành trình quay về bến. Trên đường về, chúng tôi cũng định vào thăm một bản Dao, nơi có đền thờ tướng Vũ Văn Mật, người mở cõi Bắc Hà. Nhưng đi một đoạn, thấy đường xa quá, thời gian thì ngắn, nên lại thôi. Thuyền về bến an toàn. Đến đoạn thanh toán. Trước lúc đi, chúng tôi đã chấp nhận giá 200 ngàn/ chuyến của ông chủ nhiệm hợp tác xã. Chúng tôi cũng lấy thêm 1 hộp bánh Chocopie nhỏ, một chai nước. Đến lúc thanh toán, bác chủ nhiệm cũng chỉ lấy giá 200 ngàn. Tưởng bác quên, chúng tôi nhắc lại, ông bảo 200 thôi. Thế có nghĩa là giá thuyền có thể rẻ hơn, hoặc ông có cảm tình với đám Kinh này. Cảm ơn, chúng tôi xuôi xe máy về Lào Cai. Mấy bác còn dặn dò đường xá rất cẩn thận. Đã hơn 14h30.

Con đường về Lào Cai đẹp như mơ, nhất là so với cung đường của mấy ngày trước. Chúng tôi đi chậm, chừng 60km/h, để còn cảm nhận vẻ đẹp của non nước Lào Cai, những làng mạc, ruộng vườn 2 bên đường. Chẳng mấy chốc, cầu Bản Phiệt và đường đi Mường Khương đã qua, rồi thêm chút nữa là Lào Cai. Chỉ mất có 1 giờ đồng hồ chúng tôi về từ Bảo Nhai đến thị xã Lào Cai. Mới có 15h30. Hôm đó ngày Rằm tháng Giêng, cũng là mở hội đền Mẫu Lào Cai. Người đi hội đông nghìn nghịt, rất nhiều khách Tàu cũng sang đây lễ. Mấy chị em thích đi lễ lạt, còn mấy anh em ngại một đống đồ to đùng nên đứng ngoài chờ. Thế mà cũng đến 1h đồng hồ đi lễ. Chúng tôi đứng ngoài, được xem tàu liên vận chạy qua cầu đường sắt cột mốc 0km. Còn chừng 1h đồng hồ nữa, chúng tôi đi vòng vèo khám phá Lào Cai, thăm từ phố mới sang phố cũ. Trong ký ức của tôi, Lào Cai là một ga tàu làm bằng tre nứa, là những dãy phố nhà gỗ thấp và tối, những con phố nhỏ. Đó là vào mùa xuân năm 1978, một năm trước chiến tranh biên giới. Lần đầu tiên tôi được bố cho lên Lào Cai thăm chú tôi, hồi đó tôi mới 5 tuổi, nhưng cũng đủ để có đôi chút ký ức về tuổi thơ. Tràn ngập trong ký ức là một thị xã nghèo, đơn sơ, với những dãy nhà tập thể của một thời bao cấp, nằm giữa những khu phố Tàu. Thế rồi chiến tranh, chú tôi sơ tán về xuôi, rồi không lên lại Lào Cai nữa, bao nhiêu tài sản và nhà cửa cũng đã tiêu tán hết trong bom đạn. Lào Cai cũng là một trong những thị xã gần như bị san bằng. Rất lâu sau đó, gần 20 năm sau, tôi mới có dịp lên lại Lào Cai trong một chuyến công tác, vẫn ngỡ ngàng trước cây cầu Cốc Lếu có chút gì đó quen thuộc, với những dãy nhà mới xây lại, nhưng cũ kỹ và đậm màu nghèo khó. Rồi vài lần sau đó, vài dịp tạt qua Lào Cai vội vàng qua những chuyến công tác, chưa bao giờ tôi có dịp ngắm kỹ thị xã này. Lần đầu tiên, tôi có dịp đi 1 vòng quanh thành phố Lào Cai hôm nay, một đôi chút ngạc nhiên vì sự thay đổi. Chúng tôi đi lên con dốc dọc bờ sông Hồng, đến đúng điểm nhìn ra giữa cầu cửa khẩu. Ngồi nhâm nhi cốc nước, ăn xôi ngũ sắc và ăn củ khoai lang to bằng quả bưởi da xanh mà mấy cô bạn mua trong Đền Mẫu, cảm giác tự hào hơn về thành phố biên giới Lào Cai, đã có dáng dấp đẹp đẽ hơn thị trấn Hà Khẩu bên kia sông. 30 năm đã qua kể từ khi tôi biết đến Lào Cai, dường như đã có một sự thay đổi về cơ bản, dù chậm.

17h30, một bữa ăn đơn giản ở một nhà hàng trước cửa ga Lào Cai. Một món ăn gì đó đặc trưng của Lào Cai, như kiểu phở trộn, nhưng không hợp khẩu vị lắm. Chúng tôi tranh thủ ăn chút gì trước khi lên tàu, không quên mua thêm hoa quả, xôi, nước uống các loại để phục vụ cả một buổi tối dài dằng dặc trên tàu về Hà Nội. Ở ga Lào Cai, chắc là hành khách ít hơn, nên cung cách phục vụ cũng tốt hơn ở Hà Nội. Xe máy chúng tôi được chăm sóc cẩn thận, để một chỗ và nhà ga tự động dắt lên toa xe, giá thì vẫn 130, y như Hà Nội.
18h20, tàu chuyển bánh, tạm biệt Lào Cai. Một đêm dài trên tàu với giấc ngủ chập chờn, tàu chợ, về rất sớm nhưng đến ga Hà Nội gần như trùng giờ với nhiều chuyến tàu đi sau vài tiếng.

5h sáng hôm sau, chúng tôi đến ga Hà Nội. Chia tay mọi người, tôi về nhà, chuẩn bị đồ đạc, vali. Trưa hôm trước, lúc ở Bảo Nhai, đã nhận được điện thoại của sếp. Sếp bảo đi công tác, đi Hậu Giang, vé máy bay, giấy tờ, thủ tục đã lo xong hết rồi. Chỉ về là lên đường. Thế là về nhà chỉ kịp tắm rửa, thu xếp hành lý, thay bộ đồ phượt bằng bộ đồ viên chức nhà nước, lên đường. Buổi sáng công việc bắt đầu từ 7h, rồi ra sân bay. Đến 17h, tôi đã có mặt ở Cần Thơ, rồi Hậu Giang, cách xa Hà Nội 2000km. Một năm mới và những công việc mới đang trở lại nhịp bình thường. Không biết những điều gì đang chờ đợi ở phía trước, những hành trình nào, những điểm đến nào...cả những người bạn đồng hành, gặp gỡ, chia tay...

dudu08
24-03-2009, 01:13
Lào Cai - "bên cầu biên giới, tôi lặng nghe dòng đời, từ từ trôi" - (một câu hát của Phạm Duy).


https://farm4.static.flickr.com/3623/3379975774_be5ef38931_o.jpg

quycoctu
31-03-2010, 09:51
Bài viết tuyệt diệu quá, rất bổ ích nữa. Cảm ơn bạn.

nghieng
31-03-2010, 15:19
Lào Cai - "bên cầu biên giới, tôi lặng nghe dòng đời, từ từ trôi" - (một câu hát của Phạm Duy).


https://farm4.static.flickr.com/3623/3379975774_be5ef38931_o.jpg

Em vẫn thấy có 2 dòng,dòng xanh,dòng đục hòa mình vào nhau.Ảnh đẹp lắm bác ạ.Tiếp nữa chứ bác?

langthang1103
14-07-2010, 15:07
Con đường từ Pha Long đi Simacai - khổ ải và thiên đường.

https://farm4.static.flickr.com/3381/3315098831_56cb6e3226_o.jpg



Nhìn cái ảnh này của các bạn lại nhớ chuyến đi của mình (nhưng theo chiều ngược lại), đợt đó trời mưa tầm tã mấy hôm, gặp chỗ đá cuội thế này phải gọi là hạnh phúc vô cùng vô tận, vì đơn giản là đường đất đỏ bị xe trọng tải lớn nó cày cho thành sông bùn rồi, trượt lên trượt xuống, ngã văng xe mấy bận.

Tiếc (hay là mừng) khi chứng kiến cung đường này được làm xong nhỉ? Những nẻo đường Đông Lào Cai trở nên dễ đi như đi Bắc Hà mất rùi!

Xoài
10-10-2010, 18:02
"Đường 153 hiện tại đã có 1 số đoạn khá đẹp, tỉnh Lào Cai đang cải tạo lại, làm đường nhựa, tạo nên tuyến đường quốc lộ nối Lào Cai và Hà Giang, chắc hẳn sau 1 năm nữa, việc đi đến Simacai chắc chỉ còn khoảng 1h đồng hồ".

Lọ mọ trên 4r, thấy bài của bác dudu8 cũng hấp dẫn đấy, bây giờ mà bác đi lại thì ok rồi, từ Pha Long đến cầu Sông Chảy tít 40km/h vô tư, còn cầu Sông Chảy thì xong hoành tráng nhưng thỉnh thoảng mới có vài xe máy của mấy anh Mông chạy qua - nguyên nhân chính là đoạn 17km như bác nói từ cầu về Si vẫn đang làm (dân bản địa thường gọi tắt Si Ma Cai là Si - cũng như dân Nghĩa Lộ, Văn Chấn gọi Tà - Tà Si Láng), trời mưa mà đâm đầu vào đoạn này coi như HIV đã chuyển sang giai đoạn cuối - AIDS.
Có câu bác nói ở trên là làm đoạn đường này để tạo quốc lộ nối Lào Cai với Hà Giang thì em cũng chưa rõ lắm, hoặc có thể em chưa biết. Nhưng theo em thì để nối LC với HG thì nhà nước phải đầu tư đoạn Bắc Hà (LC) - Côc Pài (HG), mà phần đường thuộc Xín Mần tạm ok rồi, phía đường thuộc Bắc Hà thì ghê quá, chẳng biết bao giờ mới đi được. Còn đoạn 17 km từ cầu Sông Chảy về Si nếu có làm xong sẽ rất thuận lợi cho thông thương giữa Mường Khương và Si, còn nếu từ Lào Cai mà đi Si sẽ vẫn đi đường 70 (trừ khi có việc ghé qua Mường Khương), rẽ Bắc Ngầm - Bắc Hà - Cán Cấu - Si vì đường này rộng hơn và cung đường cũng ngắn hơn, đèo dốc không nguy hiểm như đoạn Pha Long - Cầu Sông Chảy.