PDA

View Full Version : Đi Ấn Độ học yoga



Maya 80
04-11-2011, 16:08
Chắc các bạn đều biết mình là 'ma mới', nói về trình độ phượt chắc mình mới cấp mẫu giáo thôi, còn sở thích du lịch thì cũng vừa chớm nở. Nên chắc bài viết này sẽ làm mọi người ở đây phì cười vì trình độ phượt của mình thôi. Nhưng mình vẫn muốn chia sẻ về chuyến xuất ngoại đầu tiên không chỉ vì cảm xúc của chuyến đi mà còn tác động to lớn của chuyến đi này với bản thân mình. Đó là chuyến đi Ấn Độ học Yoga.
Minh muốn nói thêm một chút về xuất phát bản thân để mọi người có thể hiểu được mức độ "lột xác" của mình ssau chuyến đi này. Mình là người theo chủ nghĩa thích an toàn và ổn định (đồng nghĩa với việc ngại mạo hiểm và thử thách). Tính tình cũng biệt lập, không thích ồn ào náo nhiệt (nói chung tính mình khá 'tẻ'), thích tự do và độc lập (dù mình không thể có được nó một cách thật sự). Mình cũng ít bạn bè. ít giao thiệp. Một điểm yếu nữa là mình khá nhút nhát, thụ động và suy nghĩ hơi tiêu cực (không thấy nềm vui trong cuộc sống). Đi du lịch với mình là đi nghỉ dưỡng, tức là đến resort rồi ăn ngủ tại chỗ, có người phục vụ tận răng hoặc đi theo tour. Với tính cách như vậy mà mình lại làm nhân viên kinh doanh, một công việc mình không thích dù mình làm khá tốt (đã làm được 6 năm, doanh số luôn đứng top đầu). Vậy nên dù không thích công việc này nhưng vì thu nhập ổn định và ngại thay đổi nên mình cứ trì hoãn kéo dài công việc. Làm công việc không yêu thích cũng như nhiều xung đột mâu thuẫn xảy ra trong công ty làm cho mình cảm thấy chán nản, stress, tương lai cứ mù mịt vì con gái cũng không thể làm sales hàng công nghiệp hoài được. Thời gian đó mình cũng đang học yoga được 3 năm rồi, đây là môn thể thao duy nhất mà mình theo đuổi được trong một thời gian dài dù giờ học là 5g30 sáng (mình cũng tự ngưỡng mộ mình quá:">). Trong một dịp tình cờ lên mạng mình cũng tìm hiểu các khóa học huận luyện viên yoga ở Ấn Độ, Thailand hay Singapore với ý định sau này về hưu vẫn có việc làm (em lo xa ấy mà;)). Rồi bất ngờ công ty mình xảy ra một việc khiến mình vô cùng bất mãn, vậy là trong một ngày mình quyết định nghỉ việc, đi Ấn Độ học yoga rồi về tìm việc làm khác. Đây là quyết định gây sốc cho toàn bộ mọi người xung quanh. Mẹ thì lo lắng trong thời buổi kinh tế khó khăn tìm việc tốt rất khó. Sếp và đồng nghiệp cũng sốc vì mức lương của mình là khá cao trong công ty và lại là thời điểm gần tết (mọi người thường đợi dịp tết lãnh thưởng xong rồi mới 'vù'). Mọi người lại càng sốc hơn khi biết mình một thân một ngựa qua du lịch tại Ấn Độ (không hề là thiên đường du lịch). Đây là quyết định trọng đại nhất của mình từ trước đến nay. Chắc mọi người sẽ cười lăn cười bò vì với mọi người quyết định này có gì lớn lao đâu, nhưng ai biết con người mình thì sẽ hiểu nó là rất 'vĩ đại' (ặc ặc)

Fuot
05-11-2011, 08:04
Thỉnh thoảng xuống dòng một cái cho dễ nhìn bạn ui.

tracyowen
05-11-2011, 08:07
Bạn viết tiếp nhé, mình tin là mọi người đều nóng lòng được biết quá trình và thành quả của "quyết định vĩ đại" của bạn là gì đấy. Tuy nhiên, Ấn Độ là thiên đường du lịch đấy, mình vừa đọc 1 bài báo đã tổng kết rằng Ấn Độ là một trong những điểm đến an toàn nhất cho phụ nữ , trong danh sách 5 điểm đến đó có cả Việt Nam mình nữa (điều này cũng hơi trái ngược với các thông tin trên mạng về tình trạng đánh bom ở Ấn, rồi nạn trộm cắp xảy ra như cơm bữa ...), tuy nhiên mình cũng đã đến Ấn và quả thực là nó an toàn và thân thiện (tất nhiên không tránh khỏi những việc cheating mánh khóe của những người làm dịch vụ), nhưng người dân thì thực sự tốt bụng và hiền hòa. Câu nói của 1 bạn trên diễn đàn mình thấy quả không sai: Ấn Độ là nơi mà bạn muốn trở lại nhất khi vừa rời đi. Chúc vui!

Romance
05-11-2011, 23:58
Bạn ơi, bạn viết tiếp đi nhé. Đang dài cổ chờ được nghe những trải nghiệm của bạn đây.

Maya 80
07-11-2011, 11:42
Các bạn thông cảm, mình là ma mới không chỉ trên diễn đàn này (hầu như mình chưa từng tham gia diễn đàn nào cả) nên không có kinh nghiệm viết lách lẫn trình bày. Nên mình chỉ dám viết chút đỉnh rồi nghe ngóng xem có bị cư dân nào la ó phản đối không?

Maya 80
07-11-2011, 11:47
Minh cũng có đọc nhiều chuyến đi AD của nhiều người, quả là trải nghiệm có khác nhau, có thể do vùng miền mọi người đến khác nhau, mình cũng nghe bản thân một người AD nói người dân và dịch vụ ở miền Nam AD tốt hơn ở miền Bắc AD. Và mình cũng phải nói rõ là thời điểm mình đi là đầu năm 2010. Với mình chuyến đi này là trải nghiệm cũng rất tuyệt, và như mình đã nói từ đầu là trình độ phượt của mình rất yếu nên những trải nghiệm và cảm xúc của bản thân mình là chính chứ không phải trải nghiệm về con người và đất nước AD (vì mục tiêu mình đi là tìm lại chính mình mà). Nên khi các bạn đọc bài mình sẽ thấy trải nghiệm của mình rất ngô nghê, những khó khăn của mình lại rất căn bản (gà mờ mà lại).

Thôi mình tiếp tục hành trình của mình đây sau khi không thấy phản hồi phản đối nào (hihi)

Người ta thường nói năm 30 tuổi là năm tai, hay xảy ra chuyện xui xẻo thất bại. Ngay thời điểm công ty mình xảy ra việc, với mình đó cũng là chuyện xui xẻo chán nản. Nhưng bây giờ nhìn lại mình mới thấy việc gì xảy ra cũng có lý do của nó, khi ta phải rơi vào tình trạng tuyệt vọng, không lối thoát nếu ta phản ứng lại một cách tích cực và đặc biệt là đột phá so với con người bình thường của mình thì mình sẽ thấy được điều kỳ diệu. Đây là bài học lớn nhất mà mình tự học được. Thời điểm đó mình tưởng mình tuyệt vọng, mất tất cả (công việc, tiền bạc, niềm vui, sự tín nhiệm của giám đốc…), vậy mà khi mình chấp nhận đánh đổi tất cả để tìm lại chính mình (chứ không níu kéo những gì còn sót lại). Đó cũng là thời điểm mình đạt được tất cả (bản ngã, lòng tự tin, niềm vui, công việc, sự tín nhiệm). Được mất trong đời thật khó lường.

Ngay sau khi đưa ra quyết định đó thì mình đã thay đổi rồi, tinh thần thoải mái sau khi nói thẳng ý định nghỉ việc (mình cảm nhận được sự nể trọng của sếp mình), mình bắt đầu cảm nhận tự do, không bị ức chế nữa, mình bắt đầu cảm nhận được sức mạnh bên trong của mình.

Lần đầu xuất ngoại du lịch tự túc, cái gì với mình cũng bỡ ngỡ và khó khăn. Đầu tiên là xin visa (40$), may mà yoga xuất phát từ AD, có Lãnh Sự Quán AD ở HCMC chứ nếu không thì mình phải bay ra Hà Nội để xin ở Đại Sứ Quán rùi. Nhưng nhiêu khê nhất là việc chuyển tiền đặt cọc cho khóa học (đúng là ác mộng!!!). Do mình đã nghỉ tại công ty nên mình không làm Visa credit card được mà làm debit card nhưng lại không thanh toán trên mạng được. Ra ngân hàng để chuyển qua tài khoản trường thì họ yêu cầu đủ thứ giấy tờ (thư mời học, vé mày bay, visa, phiếu thu của trường học) mà chi phí chuyển rất cao (muốn chuyển 100$ ra nước ngoài quả là không dễ đâu nhá). Cuối cùng mình phải chọn chuyển bằng Western Union (20$) với những chứng từ như trên mà chỉ có một ngân hàng tại trung tâm Bến Thành mới nhận chuyển (phù).

Còn vụ mua vé máy bay nữa chứ, mình đã tham khảo nhiều trên mạng thì thấy vé giá rẻ chỉ bằng ½ giá vé chính thức nhưng họ nói có rủi ro là các chuyến bay này từ các hãng khác nhau, nếu chuyển đầu bị trễ (cũng hay xảy ra với chuyến bay giá rẻ) thì coi như đi tong chuyến sau. Thời gian nhà trường đón mình cũng phải được báo trước cố định nên mình quyết định đi Thaiairway (750$ dù đã có khuyến mãi huhu). Đã vậy còn bị cô bán vé ‘gạt’ hết 20$ nữa chứ. Họ thừa biết mình transit tại Bangkok hết 5 giờ nhưng là ban đêm thế mà chị ấy vẫn dụ mình trả phí để check out tạm thời ra ngoài sân bay để đi vòng rối quay lại check in hết 20$. Nhưng khi mình đến sân bay thì nhân viên sân bay nói giờ này các cửa tiệm xung quanh đã đóng cửa hết rồi và để an toàn họ khuyên mình nên ở lại trong sân bay (tốn 20$ lãng xẹt).

ngoclanphamthi
07-11-2011, 11:55
@ Maya80: chuyến đi "thay đổi cuộc đời" của chị quá lý thú... làm em rất hào hứng muốn nghe tiếp!

Maya 80
07-11-2011, 15:16
Cuối cùng ngày đi cũng đến, mọi khổ ải trong việc chuẩn bị đã qua, tâm hồn phơi phới háo hức chào đón những thử thách mới cho bản thân. Sau một đêm vật vưỡng tại sân bay Bangkok mình đến được sân bay New Delhi.

Vì lần đầu đến đây mà mình nghe nói cũng khá hỗn loạn nên mình đã chọn dịch vụ pick-up (đưa đón từ sân bay đến trường học cách Delhi khoảng 300km) với giá là 150$. Vì máy bay đáp xuống trễ nên mình vội vàng tìm người đón mà không có thời gian nhìn qua sân bay New Delhi. Sau một hồi trật vuột thì mình cũng gặp được người đón, lúc nhìn thấy xe hơi đón mình là mình oải rồi (cũ, xấu, không máy lạnh:(). Nhưng lúc đi ra đường nhìn xung quanh mình mới phát hiện ra xe này đã thuộc loại khá khẩm ở đây đấy. Dù đa số mọi người đi xe hơi nhưng xe cộ khá cũ và… bẩn. Ở ngay trung tâm thủ đô New Delhi còn có một phương tiện đi lại độc đáo là …xe tải, khoảng mười mấy hai chục người đứng xếp lớp hay ngồi chổm hổm trong xe tải rồi tự vịn nhau thôi (xe bus ở đây còn tốt chán). Chỉ có một số ít là đi xe máy (thường là người đi giao hàng). Cơ sở hạ tầng tại đây tuy lo lớn nhưng không hoành tráng, không hào nhoáng bằng HCMC (dân Việt xa xỉ mà lị).

Có ai chưa nghe nói giao thông tại AD rất kinh dị chưa. Giao thông tại Vietnam đã tệ mà giao thông tại AD mới là tệ nhất TG. Cũng không cần kiếng chiếu hậu, cũng lạng lách đánh võng nhưng bằng …xe hơi (c). Dù đoạn đường dài mệt mỏi nhưng mình không thể chợp mắt vì tài xế xe mình cũng là ‘tài xế lụa’, đánh võng và bấm kèn liên tục. Đã vậy đi khoảng đến tối thì đường vắng hun hút, đi hoài không thấy tới, thái độ ông tài xế thì bồn chồn đầy vẻ mờ ám (NO)(thật ra là ổng lo về trễ), mình thì chỉ biết trường học này trên mạng (thật sự chẳng biết họ là ai). Thế là lần đầu tiên từ lúc leo lên máy bay mình thấy sợ, sợ bị bán đi mất =)).

Đến 10g tối thì xe dừng lại, thả mình xuống như thả cái xác không hồn ấy (vì mệt và sợ). Thật ra xe chỉ dừng lại từ bên ngoài chứ không vào trường được, muốn vào trường phải lội bộ qua một cây cầu dài, rối đi bộ vài trăm mét nữa. Nhân viên của trường ra đón mình, họ đem theo một chiếc xe kéo để kéo hành lý của mình vào, đường cũng khá xa lại leo dốc nên bò được vào tới trường thì mình cũng đuối lắm rồi. Nhìn được cái trường mình mới thở phào nhẹ nhõm, nhân viên đón tiếp khá nhiệt tình, nhưng mình đuối quá nên chọn đại một phòng, dọn vào uống li sữa nóng và một lát bánh mì rồi thăng luôn.

9g sáng hôm sau mình mới tỉnh dậy xem xét quanh phòng mình và nghía thêm các phòng xung quanh. Vì mình qua đây cũng còn sớm một ngày nên đa số các bạn khác chưa đến, thế là mình tranh thủ chọn phòng ưng ý nhất để dọn qua (hihi). Đây là khóa học giúp đưa con người trở về gần gũi với thiên nhiên nên cơ sở vật chất tại đây rất căn bản. Mỗi học viên một phòng với giường đôi, tủ để quần áo, một cái bàn, một quạt trần và đèn, toilet riêng có nước nóng. Phòng mình trên lầu, sát cầu thang (có gì chạy cho lẹ), nhìn ra vườn và cửa ra vào luôn (để dễ qua sát động tịnh ấy mà). Sau khi nghía xong cái phòng mình nghía ra thêm không gian xung quanh. Trường học giống một nhà nghỉ một trệt 1 lầu 1 tầng thượng hình chữ L có sân ở giữa, có một ‘nhà hàng’ bên ngoài. Trường trông rất căn bản thô sơ nhưng ở đây nó được gọi là resort ạ:help.

Mình muốn chia sẻ hình ảnh nhưng nghe đồn phải viết đủ 20 bài mới được post ảnh (mà chưa biết post sao nữa), có ai năn nỉ được quản trị web hay có cách nào thì chỉ mình nhé.

vũ thị bích hằng
07-11-2011, 15:22
Bạn viết rất hay, những chia sẻ thật quý báu với mọi người. Và quyết định thay đổi cuộc đời của bạn thật là kinh nghiệm hữu ích cho những ai muốn thay đổi như tôi. Tôi cũng đang bị street nặng và muốn thay đổi như bạn và có lẽ tôi sẽ noi theo trong một dịp thuận lợi nhất. Chúc bạn khỏe và viết tiếp luôn đi nhé.

vũ thị bích hằng
07-11-2011, 15:26
À bạn cho mình hỏi họ có giới hạn độ tuổi để học yoga không vì mình cũng muốn học nhưng đã lớn tuổi rồi. Mà trang web của họ thế nào cho mình đường link với. Thanks.

Maya 80
07-11-2011, 16:39
À bạn cho mình hỏi họ có giới hạn độ tuổi để học yoga không vì mình cũng muốn học nhưng đã lớn tuổi rồi. Mà trang web của họ thế nào cho mình đường link với. Thanks.
Trang web của trường em là www.rishikeshyogpeeth.com. Học viên lớn tuổi nhất đợt của em là 50 ạ. Chị thử theo học tại đây một thời gian xem có phù hợp và yêu thích không, nếu chị muốn tham dự khóa giống em và cần thông tin gì thêm thì em sẽ biết gì nói đó ạ
Nghe nói trường đã dời lên núi cao hơn vì môi trường tại chỗ cũ không còn được trong lành như trước.

LUA
08-11-2011, 13:17
Mình cũng đã học yoga được mấy năm nên rất quan tâm đến các bài viết tiếp theo của bạn, tranh thủ viết tiếp bạn nhé.

Maya 80
08-11-2011, 13:33
Trường của mình ở tỉnh Rishikesh, mình sẽ giới thiệu vài thông tin căn bản về nơi này để các bạn biết thêm:
- Là một tỉnh nhỏ ở phía bắc AD, nơi có dòng sông Hằng chảy qua từ đỉnh núi Himalayas.
- Nằm ở độ cao 1360 feets so với mặt nươc biển.
- Nơi này được xem là ‘cái nôi’ của yoga.
- Là cửa ngõ đến dãy núi Himalayas.
- Nơi đây trở nên nổi tiếng ở phương Tây từ khi ban nhạc The Beatles đến thăm một tu viện (ashram) dành cho người tập yoga (yogis) gọi là Maharishi Mahesh (nay đã đóng cửa)
- Dù dân số chỉ khoảng hơn 70,000 người nhưng hàng năm thu hút hàng trăm ngàn tín đồ tôn giáo và khách du lịch trong lẫn ngoài nước.
- Tại đây luật pháp quy định phải ăn chay, cấm uống rượu và cấm sử dụng túi nilon.

Nơi đây giống miền quê nước ta (cũng là miền quê AD) nhưng vì là khu du lịch nên giá cả có đắt đỏ hơn những nơi khác. Trường mình rất gần sông Hằng (đi bộ 10 phút), gần dãy Himalayas nên không khí trong lành, gần gũi thiên nhiên (bò đi đầy đường, khỉ đu tòng teng trước mặt, chim chóc cũng hay sà xuống bàn ăn để …ăn đường). Kiến trúc tại đây khá thô sơ nhưng vẫn có những điểm nhấn đặc trưng của AD. Ngôn ngữ thông dụng trên các biển báo là tiếng Hindu, chỉ những người được học hành tử tế hoặc làm việc với du khách mới nói tiếng Anh thôi. Tiếng Anh của người Ấn cũng khá nhanh và khó nghe nên mình cũng phải mất cả tuần mới bắt đầu quen và khi nghe vẫn phải tập trung cao độ (vì kiến thức mình học cũng hơi cao siêu chứ không phải giao tiếp thông thường).

Thực phẩm: tươi ngon, giá cả vừa phải, trái cây nhiệt đới, cà rốt đỏ (thường ăn sống), sữa tươi yahourt rất ngon (bò được nuôi thiên nhiên, không dùng thuốc kích thích sữa). Khắp nơi chỉ thấy bán rau củ trái cây, gia vị và ngũ cốc (ăn chay mà lị). Thực phẩm nên rinh về vì rẻ ngon (phần quan trọng đây): bột cari, nho khô (có hạt hoặc không hạt), quế (dạng thanh, rất thơm ngọt, rẻ dã man, vài ngàn VNĐ/ 100g), trái cây khô (ngon, lạ). Lúc đi không biết mua ít quá, bây giờ thèm chẳng lẽ bay qua bển để mua linh tinh rồi bay về ((NO) có ai đi cho em gởi với!!!)

Về quà lưu niệm (theo kinh nghiệm bản thân thôi ạ): đồ gỗ, đồ đồng từ Tây Tạng, khăn choàng, bộ chăn ra giường, đồ trang sức, mỹ phẩm từ thiên nhiên (nhớ mua chì kẻ mắt nha, làm từ thiên nhiên mà bất phụ nữ hay bé gái AD nào cũng xài). Giá cả tùy loại, nói thách giống VN.

Phương tiện đi lại: đi bộ là chính :(, xa nữa thì đi xe giống dạng xe lam ở VN, cũng có bến, có lộ trình hoặc bao nguyên xe rồi thỏa thuận giá. Do toàn đi bộ hoặc có đi xe thì do nhà trường trả tiền nên em không biết rõ giá (lần đầu đi du lịch nên dại thế đấy, nhưng giá cũng rẻ thôi)

Maya 80
09-11-2011, 15:31
Còn về khóa học huấn luyện viên yoga, mình sẽ chia sẻ sơ về khóa học này dành cho những ai có nhu cầu tham khảo nhé:
- Thời gian học: 6 tuần (phải đăng ký trước và đặt cọc trước nhé)
- Học phí: lúc mình học là 1,950 $, còn bây giờ là 2,150$ (bao gồm tiền ăn ở trong khóa học, đến sớm hay ở lại trễ hơn đều phải trả thêm tiền nhé).
- Nội dung học (mình tường trình lại khóa mình học thôi nhé, bây giờ có thể thay đổi rồi)
• Triết lý yoga (philosophy) (‘anh’ thầy Hiệu trưởng dạy): môn này rất hay về triết lý cuộc sống, hầu hết mọi người học xong môn này đều có sự thay đổi về tư duy và thái độ sống. Nói chung là kêu gọi con người trở về kết nối gần gũi với thiên nhiên. Môn này rất có giá trị, thầy giảng tốt (dù thầy cũng khoảng hơn 30 tuổi thôi).
• Giải phẫu học (anotomy) (anh HT dạy luôn): nội dung là cấu tạo cơ thể, các mối liên quan trong cơ thể. Vì biết cấu tạo cơ thể thì huấn luyện viên mới biết ra bài đúng cách và phù hợp với tình trạng sức khỏe của người tập…Đây là nền tảng kiến thức của một huấn luyện viên yoga.
• Thực hành yoga (asana) (do 1 ‘anh’ AD và 1 Thầy người Pháp dạy): ‘anh’ AD dạy nhiều động tác mở rộng và bài tập khá nặng, dạy buổi sáng. Còn Thầy Pháp (không dám gọi anh vì Thầy cũng lớn tuổi và rất được kính trọng) dạy buổi chiều tối. Thầy Pháp thiên về các động tác căn bản, nhưng giải thích và chỉ dạy động tác rất kỹ. Thầy có kiến thức uyên bác nên các học viên rất thích, sau buổi tập thường dành 30-45 phút để hỏi các câu hỏi về yoga với Thầy. Thầy rất điềm tĩnh nhưng cũng rất dí dỏm hài hước, nói chung là Thầy chính là nhân tố làm cho khóa học này có giá trị.
• Thiền định (meditation) (do một ‘anh’ AD luôn ạ). Anh này không thể đoán được tuổi, nhờ thiền định lâu năm nên thầy trông rất trẻ, ‘sáng bóng’. Nhưng với mình thì môn này không hấp dẫn lắm (lúc đó mình còn chưa tìm ra bản thân mình nữa nên đâu đủ tĩnh tâm để thiền định). Vì vậy môn này mình khá hay cúp học, cũng vì muốn ăn tối sớm nữa :)), nếu đợi mọi người cùng ra ăn thì phải đợi khá lâu vì nhà bếp phục vụ từng người mà (thực đơn mình sẽ đề cập sau). Nói chung môn này hướng dẫn các phương pháp thiền định khác nhau để mọi người có thể lựa chọn phương pháp phù hợp.
• Sáng sớm thì có buổi đọc kinh tiếng Hindu (giống hát lắm, cũng vui, nghe nói là để khai mở tâm trí) và tập thở (pranayama).
- Về khoản ở thì mọi người đã biết rồi nên mình sẽ chuyển luôn vào khoản ăn uống tại trường nhé (đoạn này hấp dẫn đây):
• Thực đơn: Sáng có khoảng 10 món theo menu (cháo yến mạch với trái cây khô/tươi hoặc bột quế, bánh mì sanwich với bơ mứt, các món xào cari ăn với chapatti…), ăn trưa ‘buffet’ 6 món Ấn, ăn tối theo thực đơn Âu, Á, Ấn với hơn 30 món (hơi bị phong phú và ngon đấy ạ)
• Đầu bếp Tây Tạng nấu đồ chay nhưng rất ngon (chưa ai phàn nàn gì ngoài việc đợi lâu và chẳng ai nhớ hay thèm ăn thịt cả). Có một đầu bếp chính và 1 phụ, hai anh này cũng vui vẻ thân thiện lắm.
• Ngoài bữa trưa được dọn sẵn theo kiểu buffet, mọi người tự phục vụ, còn bữa sáng tối thì mình được phục vụ như ăn ở nhà hàng (ai đến họ mới nấu).
• Đặc biệt là không giới hạn số lượng, muốn ăn bao nhiêu thì ăn (miễn là phải đặt món sáng và tối trước).
• Về nước uống thì mỗi ngày 1 chai nước lọc 1lit và 1 thức uống trong mỗi bữa ăn (sinh tố và sữa tươi, trà thảo dược mật ong rất ngon ạ). Thích uống thêm cứ gọi nhưng sẽ được tính tiền thêm vào cuối khóa học.
• Túm lại ăn uống cũng là khoản mình chấm điểm 10 cho khóa học tại đây (có tâm hồn ăn uống mừ :D)
- Trường này do một người khá trẻ lập nên, anh ấy tên là Roshan, cũng là người dạy môn triết lý và giải phẫu học. Anh ấy khá tốt và chu đáo, nếu học viện có phàn nàn gì, nếu đáp ứng được anh ấy sẽ cố gắng đáp ứng. Nhưng mục tiêu khóa học này là đưa mọi người về gần với thiên nhiên nên bạn đừng yêu cầu điều gì xa xỉ nhé. Ngoài những phòng ở hết sức căn bản, trường có một sân trồng cây cỏ ở giữa, có một phòng máy vi tính (thô sơ thôi nhưng có kết nối internet, giá cũng OK khoảng 5,000 VND/giờ), có thể gọi điện quốc tế (nhưng đừng gọi vì giá rất đắt, VN không nằm trong danh sách các nước có thể kết nối giá rẻ giống tổng đài 171,177 ở đây). Trường còn có một phòng dành cho massage chữa bệnh, massage AD hơi bị nghiền nha, 2 em xoa bóp bấm huyệt trong 60 phút rất chất lượng và công phu. Nhân viên maagase ở đây có kỹ thuật cao và được tập huấn chuyên sâu nhiều kiến thức. Họ dùng dầu chiết xuất từ thiên nhiên nên massage xong là phải tắm gội lại (xà bông tắm gội cũng thiên nhiên). Giá một suất khoảng 300,000 VND (rất đáng thử ạ), nam massage cho nam, nữ massage cho nữ (nói liền để các bác có trí tưởng tượng tốt đừng ‘tưởng bở’ ạ :LL).
- Sau này mình mới biết thời điểm mình đến đây là thời điểm đẹp nhất trong năm (khoảng tháng 2, 3), không quá lạnh và không quá nóng (tháng 2 thì khoảng 13-220, còn cuối tháng 3 thì khoảng 17-270). Nếu đến trễ hơn vào mùa hè nhiệt độ tại đây có thể lên đến 45 độ C đấy ạ, nhưng điều oải nhất là nhiệt độ nóng làm các côn trùng ruồi muỗi hoạt động mạnh nên mình có cảm giác mất vệ sinh lắm, còn khi trời lạnh thì mình rất ít thấy ruồi muỗi (uổng công lo xa đem cả mùng). Tại đây dù khá lạnh nhưng lúc về thì mình cũng đen thui vì nắng buổi sáng qua được ngọn núi mà chiếu xuống thì cũng gần 10g sáng rồi, và vì lạnh quá nên mọi người túa ra phơi nắng (nắng lúc đó đen là phải rồi). Ở đây 7g sáng trời còn tù mù tối nhưng 8g tối là mọi người đóng cửa ngủ hết rồi.

NGLIEN05
10-11-2011, 12:12
HI Maya, mình rất quan tâm đến các khóa học Yoga ở ấn Độ. Bạn cho mình hỏi là ở trường bạn học có các khoá học liên tục khác không. hay chỉ có khóa học như bạn đã nói ở trên? cảm ơn Maya nhiều

Maya 80
10-11-2011, 15:33
HI Maya, mình rất quan tâm đến các khóa học Yoga ở ấn Độ. Bạn cho mình hỏi là ở trường bạn học có các khoá học liên tục khác không. hay chỉ có khóa học như bạn đã nói ở trên? cảm ơn Maya nhiều

Theo mình biết thì tại trường này chương trình này là chủ yếu, các chương trình các như yoga dành cho người mới tập hay yoga chữa bệnh chỉ là ngắn hạn 1-2 tuần dành cho khách du lịch vãng lai, dừng chân 1-2 tuần để tham dự cho biết thôi (thật ra là học ké với lớp huấn luyện chính thôi, mình nghĩ vậy).

Maya 80
12-11-2011, 10:28
- Gần trường có 2 khu mua sắm khá tấp nập nằm ở 2 hướng khác nhau, đi bộ từ trường đến khu thứ 1 khoảng 15 phút, còn khu kia là 30 phút. Đa số bán quần áo, khăn khoàng, chăn ra giường, mỹ phẩm, đồ lưu niệm, vài nhà sách. Dân Tây đến đây mua sách tiếng Anh nhiều vì với họ giá quá rẻ. Có người còn mua cả chục cuốn sách rồi đóng gói gửi về nước bằng đường bưu điện. Mọi người cũng hay mua mỹ phẩm tại đây giá rẻ, chiết suất thiên nhiên (có một nhãn hiệu cũng nổi tiếng nhưng vì không quan tâm lắm nên mình chẳng nhớ nữa).
- Nếu chán ăn tại trường thì mọi người cũng có thể ăn uống ở các ‘nhà hàng’ xung quanh trường cũng khá ngon và giá cũng OK, vệ sinh chắc cũng chấp nhận được (không nghe các bạn phản ánh gì cả).
- Vật dụng cần đem đi: theo mình thì không có gì đặc biệt ngoài vật dụng cá nhân, mọi thứ có thể mua tại đây dễ dàng và giá cũng không đắt. Nếu muốn bạn có thể đem theo bình đun nước nóng (hoặc đơn giản là cái cây kim loại phát nhiệt rồi mình thả vào ly nước bằng inox để đun nước ấy, chẳng biết gọi là gì nữa, nó rất gọn).
- Đổi tiền: nên đổi tại sân bay sẽ được giá hơn, còn xung quanh trường và ngay tại trường cũng có thể đổi tiền dễ dàng. 1 INR = khoảng 4,000 VNĐ.
- Về việc xài thẻ thanh toán: tại đây chuộng tiền mặt hơn, nếu họ chấp nhận thẻ phải hỏi rõ ai trả phí thanh toán của thẻ (thường thì mình sẽ bị yêu cầu trả chi phí này). Và đừng rút tiền mặt từ thẻ, kể cả visa debit, phí rất cao so với dùng thẻ thanh toán trực tiếp. Tóm lại mua món lớn hay trả tiền học tại trường thì trả bằng thẻ, còn mua sắm thì nên đem theo tiền mặt để mua. Đồng tiền thịnh hành là EUR, USD và bảng Anh.

Maya 80
12-11-2011, 11:47
Ngày đầu đến sớm còn khá rảnh nên mình đi mua sắm vài đồ dùng thiết yếu trước. Vì thời tiết khá lạnh (12-13 0C) nên mình mua thêm chăn, khăn choàng lớn (choàng cả người bằng len rất ấm), vớ len rất dày và to, hộp trà túi lọc (làm từ thảo dược rất tốt), một cây đun nước và 1 ly inox lớn có nắp. Trên đường đi chợ, không biết trông mình có ngơ ngác nai tơ lắm không mà có 1 cụ già chặn đường chào hỏi mình rất thân thiện, ông mặc một bộ đồ cam rất đặc trưng (giống người tu hành đạo gì đấy mà mình rất hay thấy trên đường), tay cầm 1 nắm cánh hoa và một ít bột màu đỏ. Ông hỏi mình đến từ đâu và nói muốn chúc phúc cho mình. Làm mình cảm động hết sức, vui vẻ đồng ý, ông chấm bột đỏ lên giữa trán mình và đặt vào lòng bàn tay mình một ít cánh hoa, đọc vài câu ‘thần chú’ (I guess so!!). Mình đang thưởng thức ‘nghi lễ’ một cách nghiêm túc, tâm hồn đang lâng lâng xúc động thì ông thỏ thẻ nói để ‘nghi lễ’ thực sự hiệu nghiệm thì mình phải …cho tiền ông(). Sau khi ‘té’ từ trên mây xuống mình cũng từ tốn hỏi lại là bao nhiêu thì ‘phải phép’, ông trả lời “100 Rs” một cách nhẹ nhàng thanh thản (tương đương 400,000 VNĐ) làm mình chóang nặng. Cuối cùng thì mình cũng cám ơn và gởi ông 20Rs để uống trà và từ đó bất cứ ai có nhã ý ‘chúc phúc’ mình kiểu đó thì mình cũng vui vẻ …từ chối.

Mang tiếng là đi du lịch nhưng mình cũng khá bận rộn với lịch học, shopping với bạn bè, thưởng thức thiên nhiên xung quanh, hoặc dành thời gian để suy nghĩ và ‘tìm hiểu’ bản thân sau những bài giảng triết lý yoga. Cuộc sống ở khoảng thời gian đó thật thanh bình, êm ả, hạnh phúc, xa rời công nghệ hiện đại, xa rời bon chen tấp nập cuộc sống. Có nhiều thời gian để suy nghĩ để thấy rằng cuộc sống thường ngày đã cuốn mình đi như thế nào, đến nỗi mình chẳng có thời gian thưởng thức cuộc sống, không có thời gian để xóa lành nhưng vết thương lòng (nếu có), không có thời gian để xem xét điều gì là quan trọng đối với bản thân mình. Ai cũng có 24h/ngày, nếu mình không biết điều gì là ưu tiên, điều gì là quan trọng thì mình cứ bị cuộc sống cuốn theo một cách vô nghĩa, một ‘sự sống bị động’. Nhìn lại cuộc sống đã qua mình thấy mình thật ‘tội nghiệp’, đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, đã ‘đặt nặng’ quá nhiều thứ, ‘ôm chặt, vơ vào’ quá nhiều thứ làm cho các mối quan hệ xung quanh căng thẳng. Nhưng mình không hề hối hận, nuối tiếc, mình cảm thấy dòng đời của mình đang trôi một cách vô cùng hợp lý, và biết ơn mọi điều dù là tốt xấu. Công việc kinh doanh mình không thích nhưng nhờ nó mình có một số tiền tương đối để đi chuyến du lịch này, để không quá nặng nề và lệ thuộc tiền bạc, và hơn nữa là tất cả những kỹ năng mềm mình có được mà hiếm công việc nào có thể mang lại được. Những va chạm trong cuộc sống giúp mình trưởng thành, những mất mát khiến mình quý những điều đang có, những điều đạt được cho mình biết đôi khi những thứ lấp lánh không hẳn đẹp và cần thiết nhưng cái giá của nó lại khá đắt. Thật ra thì cuộc sống khá đơn giản, những điều ta thật sự cần để hạnh phúc không nhiều như ta tưởng, chấp nhận hiện tại là ta đã bắt đầu thấy hạnh phúc rồi chứ đâu cần đợi đạt được điều kiện này nọ.

Maya 80
14-11-2011, 13:57
Thôi để mình đổi chủ đề không mọi người ngủ gật hết:D. Thời gian học tại đây mình có tham gia 2 lễ hội lớn tại đây là lễ hội sông Hằng và lễ hội màu sắc.
- Ngay từ khi mới đến thì mình đã biết xung quanh đang chuẩn bị cho một lễ hội gì đó rất lớn ở sông Hằng, một số con đường lớn bị chặn lại không cho xe lưu thông để phục vụ lễ hội (đó cũng là lý do khi mình đến lái xe phải chạy vòng vòng mất nhiều thời gian hơn bình thường và làm mình sợ gần chết:(). Học ở trường được 2 tuần thì anh Hiệu Trưởng báo mọi người nghỉ một ngày để đi lễ hội. Đây là lễ hội sông Hằng, mọi người dân đổ về đây để tắm nước sông Hằng (gột rửa tâm hồn), và tôn vinh các Guru (các bậc Thầy minh triết về tôn giáo) và mong họ sẽ được ban phước lành. Tại AD, có rất nhiều Guru, nhiều giáo phái tôn giáo phát triển từ Ấn Độ giáo, và có những tín đồ riêng. Anh HT thuê xe lam chở toàn bộ học viên đến khu vực lễ hội (không xa trường lắm, khoảng 30 phút đi xe lam. Nhưng vì khu vực cấm xe khá xa khu vực tổ chức lễ hội nên mọi người phải lội bộ vào. Lễ hội này nổi tiếng trên TG là… hay có người bị đạp chết do quá đông (eo ơi), nghe nói vì thế chính quyền tăng cường kiểm soát điều phối dòng người bằng cách chia làm nhiều hướng đi vào khu vực trung tâm lễ hội, mỗi hướng lại được chia nhiều lối đi bằng cách dựng rào chia thành những lối đi nhỏ để hạn chế dòng người ùn tắc. Nhưng cũng chính những biện pháp trên đã làm cho những người tham gia khổ sở vì đi bộ, giả sử thay vì bình thường đi bộ khoảng 1km là đến được trung tâm thì giờ phải đi 4km mới đến được, cứ đi đã đời gần đến khu trung tâm thì cảnh sát chặn lại yêu cầu đi lối khác vì lối đó quá tải (gừ gừ). Con đường vào trung tâm (khu vực các Guru điễu hành) chạy dọc sông Hằng, trước khi vào trung tâm thì mọi người đã tranh thủ xuống tắm dọc bờ sông Hằng (tất cả người AD và vài người Phương Tây, mình không xuống vì thấy đông quá chắc khó sạch được).
- Sau vài lần nỗ lực tiếp cận khu trung tâm nhưng bất thành, mọi người quyết định chỉ đón đoàn diễu hành dọc đường thôi. Rồi đoàn diễu hành cũng đến, cờ lọng, dàn nhạc hoành tráng tưng bừng. Các vị Guru ngồi trên voi, cờ lộng phấp phới (giống các vị vua thời xưa), vẫy tay với các tín đồ, xung quanh có nhiều đệ tử đi theo hầu. Nhiều người cố chen vào gần để được hôn…đất nơi Guru vừa đi qua (ở đây để tỏ lòng thành kính họ sẽ hôn…chân nhưng vì chắc không thể tiếp cận được nên họ hôn…đất lấy ‘hương hoa’ đây mà). Vì quá đông và chen lấn nên mình cũng không thể chứng kiến được toàn bộ lễ hội, chỉ thấy đoàn diễu hành đi qua rồi đột nhiên chiêng trống im bặt, lễ hội kết thúc, đoàn diễu hành cũng lặng lẽ rút lui. Thầy HT thì hối mọi người nhanh chóng di chuyển về vì sợ lượng người rời lễ hội quá đông gây tắc nghẽn. Và Thầy đã đúng, dòng người khổng lồ tràn ra các hướng để thoát khỏi khu lễ hội, nhóm mình cũng bị phân tán, mình đi cùng một cô trong nhóm, đến ngã 4 có một hàng rào chặn lại 1 hướng nhưng dòng người từ 3 hướng đổ đến làm kẹt mình chính giữa, không thể nhúc nhịch được, các phía đều chen tới, mình bắt đầu cảm thấy ngộp thở dù may mà có 2 nam nhân viên trường đi theo cố gắng hết sức để đẩy mọi người ra để mình có chỗ …thở. Đến lúc mình cảm thấy đuối sức thì mọi người tông đổ hàng rào và dòng người tràn về hướng đó, nên mình mới thoát, phù hú vía ! (sau này kể lại cho Mẹ nghe còn bị mắng “lần sau chỗ nào đông người thì né xa ra cho tôi nhờ”). Thoát khỏi chỗ đó rồi mọi người cũng tập hợp lại đủ và bắt đầu tìm đường ra khỏi lễ hội một cách gian nan chẳng khác lúc vào (đi miệt mài rồi bị chặn lại bắt đi đường khác, lòng vòng gấp mấy lần đường chính thức).
- Bình thường nghe người ta nói năng lực con người là phi thường, nhưng nghe là nghe …lý thuyết thế thôi (vì thấy mình muốn, rất muốn nhiều thứ lắm mà làm có được đâu??). Thế nhưng hôm ấy thì mình …phi thường thật, trong một tình thế không thể chọn lựa, chẳng thể đặng đừng mình đã đi bộ ròng rã và liên tục trong 7 giờ liền (nghỉ được 30 phút). Vì đi cả đoàn mà những tên Tây chân dài ấy sao mà đi không biết ngừng nghỉ, mình lẽo đẽo lội theo sau, chỉ sợ ngồi xuống là mất dấu mọi người. Có những lúc mình đã nghĩ là mình không thể đi nổi nữa thế nhưng chân mình vẫn cứ bước tới như phản xạ ấy. Thật khủng khiếp, trong đời mình chưa bao giờ mình đi bộ khủng khiếp và mòn mỏi thế. Về được tới trường là mình chỉ uống nổi sữa và muốn nằm vật ra ngay, thế nhưng mình phải gắng gượng để xin nhà bếp muối để ngâm chân trong nước muối nóng rồi mới ngủ. Mình nghĩ chắc hôm sau dậy mình không đi nổi nữa nhưng chắc vì ngâm nước nóng kịp thời hay sao mà hôm sau mình thấy khỏe mạnh bình thường, chỉ hơi bị mỏi cơ thôi.

Maya 80
18-11-2011, 16:35
Lễ hội thứ hai mình được tham gia là lễ hội màu sắc (Holi festival). Lễ hội này nổi tiếng trên thế giới nhơ một bộ phim của Mỹ (mình quên tên mất rồi) kể về mối tình của một anh người Mỹ đến làm việc và yêu một cô AD với những tình huống hài hước về khác biệt văn hóa. Lễ hội được tổ chức vào dịp kết thúc mùa Đông và là ngày rằm, thường rơi vào khoảng thời gian từ cuối tháng Hai hoặc đầu tháng Ba. Đây là lễ hội có nguồn gốc cổ xưa được tổ chức để ăn mừng chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Trong những ngày lễ này, người dân đổ ra đường, tung bột màu vào nhau để bày tỏ sự thân thiện, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các giai cấp trong xã hội và xóa bỏ đi mọi thù hằn, buồn đau trong năm cũ. Holi cũng cho một cơ hội tuyệt vời để gửi phước lành và tin yêu cho những người thân yêu gói trong một món quà đặc biệt của Holi Festival. Bột màu được bán khắp nơi với đủ mọi màu sắc, nghe nói được làm từ thiên nhiên (nhưng vì nhiều quá nên mình nghĩ chắc khó mà từ thiên nhiên tất cả các màu được).

Trong lễ hội này người ta có thể ném màu khô hoặc màu nước vào người, mặt, tai, miệng… mà bạn cũng chỉ có thể …cười và né trong khả năng của bạn thôi (cẩn thận miệng và lỗ tai). Thậm chí đôi lúc những người ghét nhau có thể lợi dụng lễ hội này để ném màu trộn với những thứ…có trời biết họ biết mà mình cũng đành bó tay. Nói chung đây là lễ hội khá hỗn loạn, đặc biệt với người nước ngoài (theo suy nghĩ của anh HT) thế nên anh ấy quyết định đưa cả nhóm đi cắm trại ở thượng nguồn Sông Hằng và chơi lễ hội với nhau.

Lịch trình là mọi người sẽ đi xe lên thượng nguồn sông Hằng (lên núi Hymalaya) rồi chèo xuồng hơi theo dòng nước đến nơi cắm trại (45 phút), cắm trại qua đêm rồi hôm sau chơi lễ hội chính thức, rồi lại thả xuồng hơi thêm khoảng 30 phút rồi cập bến lên bờ đi ô tô về.

Maya 80
19-11-2011, 10:43
Sau khi chạy xe lên thượng nguồn sông Hằng, mọi người di chuyển ra bến, một xuồng 8 người ngồi đều qua hai bên. Sau khi mặc áo phao, đội nón bảo hiểm, ký giấy ‘sinh tử miễn kiện’ (đây cũng là một trò chơi mạo hiểm mà), mọi người được chia làm 2 đội để xuống xuồng. Trên mỗi xuống có 1 người lái chuyên nghiệp, họ chỉ mình các thao tác căn bản để lái thuyền. Vì thuyền chỉ xuôi dọc con nước nhưng khá xiết (nước đổ từ trên núi xuống mà) nên mọi người chỉ cần biết cách lèo lái chứ không cần chèo. Phong cảnh dọc hai bên sông tuyệt đẹp, hùng vĩ, nên thơ và hoang sơ, tiếc là không ai chụp được ảnh nào vì toàn bộ thiết bị điện tử đã bị tịch thu cất trong túi chống nước cả rồi. Thật ra tổ chức chuyến đi này là một công ty dịch vụ du lịch, họ chuẩn bị mọi thứ từ ăn uống, túi ngủ, lều trại… khá chu đáo. Chèo xuồng cũng là trải nghiệm khá thú vị, khi nào nghe ‘thuyền trưởng’ hô chèo tới hay chèo lui hay chèo trái phải là mọi người đồng loạt làm (có tính tập thể, tuy nhiên cũng có những lúc mải ngắm cảnh nên mọi người quên chèo tá lả không đúng ‘mệnh lệnh’, tội nghiệp anh ‘thuyền trưởng’ chuyên nghiệp lúc ấy phải dùng sức và kinh nghiệm của mình để điều chỉnh và gồng ghánh cho cả nhóm để giữ xuồng đi đúng hướng). Chèo được nửa tiếng mọi người tấp vào một cồn cát để ăn trưa bằng sandwich. Dù là sông nhưng hai bên có những cồn cát và bãi cát trắng khá rộng (giống biển vậy), trời nắng chang chang nhưng nước sông lạnh cóng trong vắt (do nước chảy từ đỉnh núi tuyết Hymalayas).

Khi đến nơi cắm trại đã thấy nhóm người tổ chức đã đến trước dựng trại và chào đón mọi người bằng những vòng hoa (wow, cảm động). Họ còn mang đầy đủ bếp núc ra để nấu nướng nóng sốt phục vụ mọi người. Mọi người bắt cặp để chọn lều rồi đi thám hiểm xung quanh kết hợp lượm củi đốt lửa trại, bãi cát trắng khá rộng, hoang sơ, chỉ thiên nhiên với thiên nhiên mà thôi. Mọi người nghỉ ngơi ca hát, tập hợp vòng tròn nói chuyện chờ…ăn tối. Thức ăn tối dù nấu dã chiến vẫn thơm ngon nóng sốt, bữa ăn buffet nhỏ khoảng 8 món được bày trên một cái xuồng được úp ngược xuống. Một bữa tối vui vẻ ấm áp bên ngọn lửa bập bùng và sau đó là tiếng đàn ghita tiếng hát mộc mạc vang xa nơi bãi biển hoang vu lộng gió. Một vài người thấm mệt và lạnh nên đi ngủ sớm. Dân Tây quen ngủ trong túi ngủ nên chắc thấy cũng ổn (nhiều người quen đi du lịch nên luôn đem theo túi ngủ riêng), chứ mình thì lần đầu ngủ bằng túi ngủ nên thấy ngột ngạt và không thoải mái (vì đây là túi ngủ của hãng du lịch nên chắc nhiều người xài rồi nên thấy ớn ớn).

Maya 80
19-11-2011, 10:44
Sau một giấc ngủ khá chập chờn, mọi người bắt đầu lục đục dậy vệ sinh cá nhân rồi bị kéo ra tập yoga trên bãi biển buổi sáng. Mình thì trốn tập để đi dọc bãi biểm tìm những viên đá đẹp, những viên đá có màu xanh, trắng, hồng với những vân sóng hoặc lấp lánh sáng đẹp lạ thường. Buổi tập yoga chưa kết thúc thì một nhóm nhỏ đã tách lớp ra ngoài một cách bí hiểm, thì ra là họ đi chuẩn bị bột màu. Cuộc chiến màu sắc đã bắt đầu!!!. Họ tấn công vào những người đang tập trước, một cuộc chiến hỗn loạn ngập tiếng cười và la hét, bụi mù đầy màu sắc. Tiếc là không ai có thể chụp hình được khoảnh khắc này vì ai cũng bận tấn công hoặc phòng thủ hay chạy trốn và vì sự an toàn của máy ảnh nên mọi người cất máy ảnh hết. Hết chơi màu khô rồi đến màu nước, họ đổ màu nước vào bong bóng và ném nhau. Eo ơi, bột và nước bay tung tóe, đa số đích đến là mặt nhưng vì mọi người né nên nó bay vào miệng, tai…Sau khi tất cả mọi người đều dính đầy màu sắc và mọi người đã thấm mệt thì cuộc chiến mới tạm thời dịu lại, mọi người xúm nhau đem máy ảnh ra chụp lại ‘những chiến tích’ rồi lại ăn sáng nóng sốt, nghỉ ngơi một chút. Sau đó vẫn tiếp tục nổ ra thêm vài cuộc đánh lẻ nữa đến khi hết sạch màu mới tuyên bố ngưng chiến để mọi người yên tâm tẩy rửa màu sắc. Mọi người có thể mặc áo phao rồi nhảy xuống sông tắm luôn, còn nếu không chịu nổi cái lạnh của nước sông thì chỉ đứng trong cạn để rửa thôi. Chẳng biết bột màu thiên nhiên thế nào nhưng dù rửa bằng xà bông cũng không thể xóa sạch vết tích ‘chiến tranh ‘ được. Mặt ai cũng còn loang lổ màu, tội nghiệp mấy bạn Tây tóc màu sáng, bột màu ăn hết vào tóc nên chỏm xanh chỏm đỏ chỏm tím trong buồn cười hết sức. Phải tắm rửa, ngoáy tai vài bữa mới hết màu, còn tóc thì chắc lâu hơn hoặc đi nhuộm lại quá. Nói chung là sau lễ hội này, những màu sắc vẫn còn in đậm trên mặt, tóc mọi người, trên đường phố, trên những con bò con khỉ, thậm chí là nhà cửa (họ phải quét vôi nhà lại đấy).

Sau khi chơi chán, mọi người chuẩn bị dọn dẹp lều để rút quân. Nắng đã lên cao, mọi người dùng bữa trưa nóng sốt rồi chuẩn bị về. Trước khi rút quân thì cả nhóm lại bị những nhân viên hậu cần của công ty du lịch tấn công màu sắc một lần nữa, bây giờ chỉ còn họ mới có màu để tấn công thôi (mình rầu thúi ruột, màu cũ chưa tẩy xong huhu), tức quá nhóm mình lại lao vào ‘cướp màu’ để chiến đầu tiếp. Nói chung là rất vui, cười bể bụng luôn. Mọi người chèo thuyền về trong bộ dạng lấm lem màu sắc vì chẳng ai buồn tẩy rửa nữa. Chèo được một đoạn thì mọi người rủ nhảy xuống sông tắm thử. Thường thì mình chẳng thử đâu vì nước quá lạnh chứ không phải vì không biết bơi, vả lại mọi người đã mặc áo phao rồi, xuống nước đã lạnh mà lúc ngoi lên còn lạnh ác nữa vì gió lồng lộng. Nhưng nghĩ đã đến đây mà chưa tắm nước sông Hằng lần nào thì phí quá, thế là mình bay xuống luôn. Cha mẹ ơi, vừa bay xuống thì mình có cảm giác máu mình đông cứng thì quá lạnh, cả đám trên xuồng la hét cổ vũ mà mình thì lạnh muốn ù tai luôn. Sau một hồi quẫy đạp thì thấy máu trong người chảy rần rần trở lại (nhiều nơi người ta luôn tắm sông mùa đông để kích thích cơ thể sản sinh nhiệt hết công suất chống lại điều kiện lạnh bên ngoài, làm cho cơ thể khỏe mạnh hơn). Dù đã bắt đầu quen với độ lạnh nhưng chắc thấy mình nhỏ con quá nên anh chèo thuyền yêu cầu mình bơi chút thôi rồi leo lên, nhưng cũng có một bạn Úc dân thể thao khỏe mạnh vẫn tiếp tục bơi khoảng 30 phút mới lên. Đúng như mình dự đoán khi bò lên xuồng rồi mới là lúc lạnh thấu xương vì gió lùa. May mà có khăn choàng để quấn quanh người, nhưng khi bạn Úc lên bờ thì bị lạnh khủng khiếp, do lạnh thấm sâu vào cơ thể nên bạn ấy đánh răng lập cập mà không thể kiểm sóat hay dừng được. Thế là mình phải nhường khăng choàng cho bạn ấy, mọi người cập một cồn cát nóng để ủ và mát xa cho bạn ấy nhưng bạn ấy vẫn đánh răng bò cạp cho đến lúc về đến xe. Mọi người thay quần áo khô rồi lên xe về trường. Đường phố màu sắc khắp nơi, về đến trường thì thấy NV trường đang cọ rửa sân trường và phần tường bên ngoài dù trường đã đóng cửa vào ngày này.

Maya 80
19-11-2011, 10:54
Hy vọng sau khi hết loạt bài này mình có đủ chỉ tiêu bài để post hình ảnh chia sẻ với mọi người:)

Maya 80
22-11-2011, 16:21
Trong thời gian hoc tại đây, nếu có học viên nào có sinh nhật nằm trong khoảng thời gian học thì nhà trường cũng có tổ chức một buổi tiệc nhỏ bất ngờ, thú vi, chỉ có nến và bánh kem. Sau đó thì mọi người nhảy múa đủ phong cách từ Tây sang Ấn trong điệu nhạc rất vui vẻ, không có khoảng cách tuổi tác, màu da, điều kiện…có bữa còn yêu cầu mọi người hãy hát bài chúc mừng sinh nhật theo ngôn ngữ của họ nữa thế là bài hát mừng SN vang lên theo ngôn ngữ khắp thế giới, cảm giác thật đặc biệt. Mọi bữa tiệc đều nhẹ nhàng ấm áp và vui vẻ.

Thời gian học thấm thoắt trôi nhanh, rồi ngày bế mạc khóa học cũng đến. Trường có tổ chức một nghi lễ bế mạc khóa học này (khi khai giảng cũng có 1 buổi lễ tương tự). Nghi thức khai mac hay bế mạc có phần giống nhau, có một nhóm nam sinh mặc lễ phục đến đọc kinh nhưng hơi giống…cãi lộn hơn vì đọc nhanh quá (không có ý báng bổ đâu ạ, chỉ vì mình có cảm giác thế thôi hihi), có một bàn lễ có hình tổ sư Yoga, nến, vòng hoa và cánh hoa, các thầy đến từng học viên chấm bột đỏ lên giữa trán, đặt một ít cánh hoa vào lòng bàn tay và đeo một vòng chỉ đỏ vàng quanh cổ tay, ở buổi bế mạc còn được ăn một loại bánh truyền thống của Ấn khá ngon. Ý nghĩa của việc đeo vòng tay bằng chỉ là khi bắt đầu việc gì họ lại đeo một vòng chỉ để nhắc nhở bản thân theo đuổi và thực hiện việc ấy đến cùng, khi kết thúc họ cũng đeo vòng chỉ vì kết thúc của việc này quá trình này là bắt đầu của quá trình khác, khi đeo vòng chỉ mới vẫn không tháo vòng chỉ cũ ra, nói túm lại là đeo đến khi nào nó tự đứt thì thôi, còn mình muốn tháo thì cứ tháo thôi. Mọi người còn có một bữa tiệc chia tay bên bờ sông Hằng, có thức ăn nóng sốt có nến có tiếng đàn và tiếng hát, có những trò chơi vui nhộn tập thể.

Maya 80
22-11-2011, 16:22
Sáng hôm sau thì mọi người lục đục rời trường, người thì về nước, người thì tiếp tục những cuộc phiêu lưu khác. Chỉ có mình là thuộc dạng gà mờ ở đó, bỏ tiền để đi qua học đúng khóa này rồi về mà đã thấy ‘tự hào’ lắm rồi (chẹp chẹp tội nghiệp), chứ đa số mọi người ở đó đều đi du lịch vài chỗ khác ở AD trước hoặc sau khóa học. Rút kinh nghiệm kinh hoàng trong chuyến đi bằng xe hơi đến đây nên khi về mình nhất định đòi đi xe lửa về New Delhi, nhưng vì mỗi ngày chỉ có 2 chuyến nên để phù hợp giờ bay mình phải ngủ lại Delhi 1 đêm. Khách sạn tại Delhi giá khá chát, khoảng 50$/đêm, đau lòng quá vì mình chỉ ngủ 1 đêm rồi ra sân bay nên mình tính đến đại đó rồi tìm đại phòng trọ bình dân ngủ qua đêm rồi ra sân bay. May mà có cô học chung tốt bụng mời mình ở cùng phòng khách sạn vì cô chỉ ở phòng đó từ trưa đến đêm là ra sân bay rồi.

Buổi sáng mình cùng một chị học cùng đi xe ra ga hỏa xa, ga khá đông, các cửu vạn bu lại để khiêng vali từ cổng đến chỗ lên tàu. Những cửu vạn này trông hơi già, không biết vì tuổi cao hay vì làm việc cực nhọc nên già hơn tuổi nữa. Nhưng giá khiêng hành lý không hề rẻ (400,000 VNĐ/chuyến/2 vali để khiêng từ của đến chỗ đón xe lửa và 8000,000 VND/chuyến nếu chuyển luôn vali lên khay hành lí trên xe lửa)và giá này là cố định. Thế là hai chị em quyết định đưa cửu vạn 2 cái vali lớn còn hai vali nhỏ thì tự xách (giờ mới hối hận vì cái tội ham đem nhiều đồ, rất khổ cực xoay sở và tốn kém), vì dù tiếc tiền cũng không thể tự đem 2 vali này nổi vì đường đi lên cầu thang xuống cầu thang tùm lum chưa kể không biết đường lại đi vòng vèo nữa. Nhìn người đàn ông cửu vạn ốm yếu già nua hai chi em cũng lo ông ấy không khiêng nổi, thế nhưng ông ấy chất 2 vali lên đầu có chít khăn tròn và đi phăng phăng làm hai chị em đuổi theo muốn hụt hơi luôn. Đến khi đoàn tàu đến thì trông tàu còn… thảm hơn cả tàu VN, khá cũ kỹ thô sơ, leo lên rồi thì nó chạy chậm như đi xe đạp ấy, toilet thì không dám vào, đồ ăn trên tàu cũng không dám ăn. Khoảng cách chỉ hơn 250km mà đi hết 7g đồng hồ (khiếp). Vào thời điểm mình đi thì trạm xe điện ngầm từ ga Delhi đến sân bay chưa hoàn thành, bây giờ chắc đã hoàn thành rồi nếu mọi người đến sân bay rồi đi xe điện ngầm rồi đi xe lửa đến Rishikesh thì giá rất rẻ. Lúc mình đọc sơ các nội quy đi xe điện ngầm mình rất thắc mắc phần ghi ‘cấm leo trèo, ngồi hay đi lại trên nóc tàu điện ngầm’, mình nghĩ quy định này có thừa quá không vậy, có ai khùng mà leo lên nóc tàu điện ngầm chứ. Thế nhưng khi đi xe lửa thì mình đã hiểu, người dân đi trốn vé ngồi đầy trên nóc tàu và chắc là cả những đạo chích nữa. Khi tàu đến, hai chi em đã cố gắng tập trung quan sát đồ đạc vận chuyển xuống vì sợ mất nhưng vừa sẩy mắt quên nhìn những món đồ linh tinh còn để trên baga, vừa đi đến cửa cách đó có vài bước nhớ quay lại thì mọi thứ trên baga đều bốc hơi sạch sẽ, không còn cả…rác. Họ gom sạch không cần biết là gì, về đến điểm tập kết rồi mới tính, mình mất thảm tập đem về làm kỷ niệm thôi còn chị đi cùng thì mất áo khoác nhưng nghe nói là hàng hiệu nên chị khá tiếc.

Maya 80
25-11-2011, 13:40
Rồi chuyến đi cũng suôn sẻ kết thúc, mình trông ốm và đen vì dang nắng và tập luyện đi bộ nhiều. Mẹ mình cũng một phen lo lắng vì lúc đó đang có biểu tình ở Thái Lan, mẹ sợ phe áo đỏ chiếm đóng sân bay có thể làm mình bị kẹt lại (transit tại Thái Lan mà). Lúc mình về mình thấy mình vui vẻ, yêu đời lắm, tự tin vào bản thân hơn, thái độ sống lạc quan hơn, nhìn nhận khách quan hơn, và ít khắt khe với mọi người cũng như mối quan hệ xung quanh hơn, mình nhận ra được nhiều tính xấu của mình hơn (:D) và biết là tính xấu khó sửa kinh khủng (NO)(đến bây giờ mới sửa được chút đỉnh thôi, được cái ngay sau khi làm sai là biết hối hận liền và hứa lần sau sẽ cố bình tĩnh hơn). Các mối quan hệ xung quanh tốt đẹp hơn, các mối căng thẳng trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng việc, những người trước đây làm mình bực mình thì giờ mình có nhìn nhận khách quan hơn để thấy mình cũng có phần lỗi trong đó và từ đó cải thiện dần hoặc chấp nhận dần những việc/ những người đó. Mình biết cách chấp nhận bản thân (còn nhiều khuyết điểm, và có những khuyết điểm không thể thay đổi được), chấp nhận hoàn cảnh (sau khi bản thân đã nỗ lực hết sức để làm cho hoàn cảnh đó tốt đẹp nhất có thể) và biết được có nhiều việc mình muốn nhưng không thể làm hay thay đổi được và mình không thể thay đổi người khác được ngoài việc thay đổi bản thân để hài hòa và chấp nhận việc đó dễ hơn. Và quan trọng nhất là ta luôn được quyền lựa chọn trong mọi hoàn cảnh nên đừng đánh mất bản ngã với lý do tôi không thể làm khác được. Với bản thân thì mình biết đâu là đủ, biết điều gì là quan trọng và cần ưu tiên, những việc khác cứ để nó phát triển tự nhiên.

Maya 80
25-11-2011, 13:43
Như mình đã kể với các bạn về tình trạng của mình khi mình ra đi (không công việc, tương lai mù mịt, không có nhiều tiền) và mình có trình bày với sếp cũ là mình không thích làm nhân viên kinh doanh và sẽ tìm một công việc văn phòng để làm vì mình nghĩ nữ khó làm nhân viên viên kinh doanh khi họ quá 30 và lúc đó mới chuyển sang dạng công việc mới thì khá muộn rồi (khó đào tạo và bắt đầu khi quá 35). Và yếu tố lớn nhất là mình không thích công việc KD, thế là mình quyết định bắt đầu công việc mới năm 30 để mình còn có cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong công việc mới dù công việc KD lúc đó rất tốt. Khi mình về nước thì sếp của mình có gọi điện kêu đến chơi và offer một vị trí văn phòng cho mình (sales coordinator), công việc này phù hợp với kinh nghiệm và yêu cầu của mình thế nhưng mức lương thì thấp hơn mức thu nhập trước đây (vì kinh doanh còn có hoa hồng là chính nữa) nhưng là tương đối cao so với khối lương văn phòng tại công ty. Mình cảm nhận được thái độ của sếp với mình có sự trọng thị hơn hẳn trước đây (mình nghĩ nếu mình chỉ đơn giản là xin nghỉ và chuyển sang công việc khác thì họ đã không giữ mình lại). Sếp mình cũng nhận ra được sự thay đổi toát ra từ bên trong của mình, mình tự tin và điềm tình và ít tự cao hơn trước đây. Trước đây họ đánh giá mình ít dám mạo hiểm, quá cầu an và ít đột phá, nhưng chắc sau việc mình bỏ 50 triệu để một mình đi AD và từ bỏ mọi sự an toàn ổn định đã làm họ thay đổi cách nhìn với mình chăng (hừmX(). Thật ra mình cũng định tìm công việc mới với môi trường và tính đột phá cao hơn, quen biết nhiều con người mới và thử thách mới hơn.

Maya 80
25-11-2011, 13:44
Nhưng cuối cùng mình đã chọn quay về công ty cũ vì:
1. Công ty này gần nhà mình (trong thời buổi kẹt xe khắp nơi thì đây là yếu tố khá quan trọng trọng việc tiết kiệm thời gian lang thang ngoài đường)
2. Mình đã thỏa thuận được mức lương cao hơn một chút, và dù mình đã nghỉ nhưng sếp vẫn quyết định chuyển số tiền thưởng khuyến khích của năm ngoái cho mình (dù khoản này nhiều người đang làm cũng không có) (sếp chơi chiêu này cao tay đây!!!)
3. Mình đã có hoạch định riêng cho tương lai rồi, nhưng vì mình cần thêm thời gian, cần thiên thời địa lợi nhân hòa mới làm được nên mình quyết định dừng chân ở đây để vừa có công việc ổn định vừa có thời gian đầu tư cho kế hoạch tương lai hơn.

Khi mình quay về công ty cũ thì không biết do mình đã thay đổi hay do được phù hộ mà mọi khó chịu, căng thẳng trước đây đều được tự động hóa giải, giải quyết êm xuôi. Bây giờ thì mình tin là tất cả mọi việc xảy ra đều có tính logic và có lý do của nó. Mình luôn chấp nhận mọi việc xảy ra và tìm ra ưu điểm hoặc một lợi ích gì đó mình có được từ việc xảy ra đó dù tốt hay xấu (luôn có điểm lạc quan trong trường hợp dù là bi quan nhất). Vì chúng ta luôn được lựa chọn giữa việc bị sự việc đó đánh gục hay là chấp nhận vui vẻ, chắt lọc những lợi ích tối đa và để cho nó qua (cái gì mà rồi chẳng qua đi chứ). Và dù chuyện có tệ thế nào đi nữa thì ta có ít nhất là một lợi ích: bài học và sự trải nghiệm mà chỉ ai gặp việc đó mới có được, không sách vở lời dạy nào sâu sắc hơn thế.

Maya 80
25-11-2011, 14:00
Mình luôn mong cho mọi người ai cũng ít nhất sẽ có được một chuyến đi như mình để tìm được hạnh phúc phù hợp với bản thân và làm cho xã hội ngày càng hạnh phúc hơn.:))

Bạn nào cần thông tin về trường mình học hay những thông tin có liên quan đến bài viết này thì mình sẵn sàng chia sẻ. Còn thông tin đi du lích AD thì chắc mình không giúp được nhiều mà mình thấy nhiều bạn trên đây đã có đầy đủ chi tiết thông tin du lịch AD rồi mình ko dám múa rìu qua mắt thợ:)

Cám ơn những bạn đã dành thời gian đọc chia sẻ trải nghiệm này, phản hồi và post like/thanks cho bài viết của mình. Lần đầu tham gia mà mình đã nhận được nhiều niềm vui, hy vọng còn có dịp đi những chuyến đi có ý nghĩa khác để chia sẻ với mọi người. Chứ đọc các bài về trải nghiệm của mọi người trong đây mình thấy 'khớp' quá, chuyến đi nào cũng hoành tráng, chuyên nghiệp cả, sau chuyến liều mình này không biết mình còn dám viết nữa không:(

Maya 80
25-11-2011, 16:22
Cuối cùng mình đã có đủ bài để up hình rồi. Các bạn vào album 'Đi Ấn Độ học yoga' để xem nhé. Vì chưa có kinh nghiệm nên hình xếp hơi lộn xộn, các bạn chịu khó.. tự kết nối ạ.

Cuối cùng là mình chụp hình theo dạng "ngắm chụp" thôi nên các bác đừng so sánh với hình của các bác pro khác mà tôi nghiệp ạ!!!:D

nguyenduythang
28-11-2011, 11:16
Như mình đã kể với các bạn về tình trạng của mình khi mình ra đi (không công việc, tương lai mù mịt, không có nhiều tiền) và mình có trình bày với sếp cũ là mình không thích làm nhân viên kinh doanh và sẽ tìm một công việc văn phòng để làm vì mình nghĩ nữ khó làm nhân viên viên kinh doanh khi họ quá 30 và lúc đó mới chuyển sang dạng công việc mới thì khá muộn rồi (khó đào tạo và bắt đầu khi quá 35). Và yếu tố lớn nhất là mình không thích công việc KD, thế là mình quyết định bắt đầu công việc mới năm 30 để mình còn có cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong công việc mới dù công việc KD lúc đó rất tốt. Khi mình về nước thì sếp của mình có gọi điện kêu đến chơi và offer một vị trí văn phòng cho mình (sales coordinator), công việc này phù hợp với kinh nghiệm và yêu cầu của mình thế nhưng mức lương thì thấp hơn mức thu nhập trước đây (vì kinh doanh còn có hoa hồng là chính nữa) nhưng là tương đối cao so với khối lương văn phòng tại công ty. Mình cảm nhận được thái độ của sếp với mình có sự trọng thị hơn hẳn trước đây (mình nghĩ nếu mình chỉ đơn giản là xin nghỉ và chuyển sang công việc khác thì họ đã không giữ mình lại). Sếp mình cũng nhận ra được sự thay đổi toát ra từ bên trong của mình, mình tự tin và điềm tình và ít tự cao hơn trước đây. Trước đây họ đánh giá mình ít dám mạo hiểm, quá cầu an và ít đột phá, nhưng chắc sau việc mình bỏ 50 triệu để một mình đi AD và từ bỏ mọi sự an toàn ổn định đã làm họ thay đổi cách nhìn với mình chăng (hừmX(). Thật ra mình cũng định tìm công việc mới với môi trường và tính đột phá cao hơn, quen biết nhiều con người mới và thử thách mới hơn.

Đúng. Sau một chuyến đi NN tự nhận mình hơn hẳn,tự nhân mình có tầm nhìn thoáng và rộng hơn và tự mình thấy mình như hạt cát trên sa mạc

Bu Bu Bi Bi
14-12-2011, 20:45
Maya ơi, rất cảm phục bạn về những quyết định táo bạo nên muốn trao đổi riêng một chút. mình PM mà ko thấy bạn trả lời.

jeliz.truong
27-12-2011, 18:21
@Maya80: em thì có cảm giác đang đọc cuốn "Eat_Pray_Love" ^_^

hangconan
28-12-2011, 21:53
1 idr=4000vnd?(no)

samkang
14-03-2012, 11:42
Hi bạn , bạn 80 mình 81 nên kêu bạn nhé. Mình cũng thích yoga và đang học , sau khi đọc bài của bạn thấy cuộc sống không buồn tẻ, chí ít là do mình suy nghĩ và đối diện nó như thế nào, đọc xong cả bài viết của bạn mình có thể cảm nhận được khóa học hay biết nhường nào , cuộc sống trong lành, thức ăn trong lành, lối sống trong lành như yoga vốn vậy và nên vậy. Mình cảm được rằng bạn không có nhát và tẻ như bạn nghĩ, mình thấy được trong con người bạn có cái gì hay lắm và sâu lắm.
Cám ơn bạn nhiều về bài viết , chúc bạn và các bạn trong phượt sẽ tìm được niềm vui trong yoga.
Sam Kang

yenbaylenvietnam
02-09-2012, 16:09
Chị ơi, làm thế nào để liên hệ với chị ạ? Có thể cho em sđt hoặc nick yahoo hoặc facebook không ạ? Em ngưỡng mộ những trải nghiệm của chị và rất mong muốn mình có thể làm được điều gì đó tương tự. Nếu được chị nhắn lại cho em theo số đt này ạ 0914385914. Cảm ơn chị nhiều!

Khát Khao!

gaurua80
18-10-2012, 14:50
Mình cũng đang tìm hiểu thông tin sang AD học yoga và tình cờ tìm được bài viết này của bạn. Rất nhiều thông tin rất bổ ích. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

Himanshu
03-03-2018, 14:40
Hello You Can Also Join Our Yoga School in Rishikesh - Yash Yoga School (http://www.yashyoga.com) Yoga Slliance USA Certified