PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Thương nhớ Đồng Văn



Pages : [1] 2

TÍM
28-10-2011, 00:54
Khi chợ Đồng Văn chuyển sang sân khấu mới, hành trình cao nguyên đá cũng sẽ sang trang,
Chỉ còn topic này, thương nhớ một Đồng Văn, đã không còn như ngày hôm qua!!!

Cám ơn nhiều bạn bè đã cùng tôi đồng hành tới miền đất ấy, trong topic "Thương nhớ Đồng Văn" xin phép được sử dụng ảnh của các bạn (Windy, Bubu, Nguyen, Medi, Thủy Ong, Hương, Linh, anh Nam, MIT, Mèo, Thanh...) như một dấu ấn của những hành trình "Đi trong miền dễ yêu" (Copyright by ai đó)

@copyright by Black

.... Tháng 10, em vẫn nói với bạn đồng hành, cao nguyên đá nở hoa. Những vách đá tai mèo xám xít trở nên rực rỡ, những sườn núi bạt ngàn hoa cúc vàng, cúc cam, hoa thun tu đỏ sẫm, dong giềng đỏ thắm, và những ruộng tam giác mạch miên man sắc tím, sắc trắng, sắc hồng....

.... Nếu anh chỉ nhớ về Hà Giang, về Đồng Văn, về Sủng Là với sắc đào hồng thắm, vạt cải vàng rực rỡ, tam giác mạch ảo mộng hay những triền cúc cam dịu ngọt, thì em sẽ nhắc để anh nhớ, còn có một loài hoa khác đã từng in dấu trong những hành trình cao nguyên đá, ấy là hoa thun tu. Một thân cây, một dải hoa, cong như đuôi ngựa, đỏ thẫm như màu máu, lặng lẽ vươn mình trên núi đá, giữa ruộng đỗ tương, bên ụ thân ngô đắp khô làm củi đốt, cô độc, một mình. Phải đi hỏi mãi, em mới tìm được cái tên của loài cây ấy. Cũng như kiều mạch, thun tu được người Mông hái về tách lấy hạt, thân dùng nuôi trâu bò ...

.... Những gốc thun tu đứng một mình trên lưng dốc, giữa khúc quanh đẹp nhất từ Sủng Là đi Đồng Văn, khúc quanh của những triền hoa dại, in hình lên nền núi xám ngắt khi chiều buông, thổi vào lòng em một nỗi xôn xao mơ hồ. Như gió đang tràn xuống từ trên đỉnh núi, vờn bay trên từng chùm thun tu đỏ thẫm mượt mà như đuôi ngựa, đuổi nhau qua những khúc cua xẻ ngang lưng trời. Như tam giác mạch đổi màu qua thời gian. Như tình yêu không bao giờ dừng lại …

....Chỉ có mùa này, cao nguyên đá lại nở hoa....


Người ấy ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73795&d=1320778342

Bạn đồng hành ....

https://img266.imageshack.us/img266/3967/gf4a3074.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/266/gf4a3074.jpg/)

Và em ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72707&d=1319737793

TÍM
28-10-2011, 12:33
Một chiều quan tái ...

Có những buổi chiều ngang qua cuộc đời khiến em nhớ mãi, nó như những ngăn ký ức đầy ám ảnh mà mỗi khi có dịp lại nhói lên, đau đáu ở trong lòng. Nhưng có lẽ, sẽ không có nỗi nhớ nào dằng dặc và miên man đến thế, như những chiều quan tái trên cao nguyên đá Đồng Văn.

Buổi chiều bắt đầu từ phiên chợ đã tan. Bóng những người dân tộc cắt ngang đường leo qua những mỏm núi đá trở về nhà hối hả … đàn ông, đàn bà, người già, con trẻ, kẻ váy áo rạng rỡ bồng bềnh, người ô xòe rực lên trong nắng, cũng có người áo xám sờn vai, đôi giầy vải cũ rách ngón chân cái thò cả ra ngoài… Giữa cao nguyên đá tai mèo mùa đông lạnh lẽo và u ám ấy, giữa những chập chùng hoang vu và vắng lặng đến rùng mình ấy, em nhỏ bé, bạn đồng hành em nhỏ bé, những người con của rẻo cao nhỏ bé … chúng em cùng lầm lũi đi, cắt ngang con đường Hạnh Phúc, thả bước theo Mã Pí Lèng danh trấn giang hồ, có thể nào nghe được tiếng dòng Nho Quế đang chảy dưới thung sâu?


Đường lên Mã Pí Lèng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72722&d=1319779424

Buổi chiều dừng lại trên ánh mắt dán vào mũi ủng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72721&d=1319779424

và dừng lại rất lâu trên một guồng sợi cô độc:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72723&d=1319779424


Buổi chiều luôn dừng lại ở cuối chân dốc ngã ba có đường đi Mèo Vạc, một lối rẽ dắt vào Săm Pun vời vợi mây trời. Người Mông mang bàn gỗ, ghế gỗ và bát rượu ngô ra mở quán cho những người đi chơi chợ cuối tuần về, tìm chỗ nghỉ chân. Quán rượu chỉ có khèn Mông, điếu cày, can rượu đầy sóng sánh, có cái chai chắt rượu màu thủy tinh xanh hay đơn giản chỉ là vỏ một chai lavie đã cũ. Bát sành sứt miệng, bát nhựa cáu cạnh, chỉ có rượu là trong, nhìn rõ những hạt bụi đen nằm yên nơi đáy bát.

Rượu đắng, cay cay và sẵn sàng làm kẻ lữ hành chung chiêng, chuếnh choáng. Thứ rượu mà khi rót ra, người đàn bà chủ quán nâng bát lên chỉ nhìn chăm chăm vào mắt khách đường xa, trầm buồn và cô quạnh, có gì như tan loãng, như hụt hẫng ở cái ngã ba mà nhìn bốn phía xung quanh, đâu cũng là núi cao ngất đỉnh trời....

TÍM
28-10-2011, 12:51
Một chiều quan tái ...

Có bao buổi chiều như thế đã ngang qua cuộc đời… Bao bước chân người Mông đã bước qua ngã ba này trong chiều biên ải … Bao nhiêu người phụ nữ đã ngồi dựa lưng vào cột cây số, ánh mắt buồn đau nín nhịn khi đợi người chồng tan cuộc rượu với bạn trở về nhà … Bao người đàn ông mang xe đạp ra đón vợ dọn hàng chiều … bao đứa bé líu ríu bước chân theo bố mẹ trên con đường hun hút gió ….

Em không biết. Em không phải đỉnh núi trên kia, không phải con đường như dải lụa mắc quanh lưng núi, không phải cánh đồng đỗ tương vàng lá, không phải cây ngô đang trổ bắp giữa nhọc nhằn những hốc đá tai mèo. Em là con gái miền xuôi lên chơi miền ngược. Và em hạnh phúc, khi được hít căng lồng ngực hơi thở bình yên và chậm rãi của chiều trên núi. Một chiều quan tái, nhưng ấm lòng khi những ngón tay đan vội giấu sau vạt áo, một vòng tay ôm dịu dàng, và giọt nước mắt hạnh phúc của bạn đồng hành đã rơi …


Em là con gái miền xuôi lên chơi miền ngược

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72753&d=1319799183

Chờ đợi trong đau khổ cũng là một cảm xúc sống ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72724&d=1319779424

Tiệc đã tan rồi chia tay ta về thôi ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72725&d=1319779424

TÍM
28-10-2011, 13:43
Sân khấu mới cho chợ Đồng Văn (http://dantri.com.vn/c728/s728-531673/cho-dong-van-moi-san-khau-lanh-leo.htm)

Đã nghe về cái sân khấu mới của chợ phiên Đồng Văn, nhưng chưa có dịp mắt thấy, tai nghe nên em không khỏi bàng hoàng khi nửa đêm ngồi đọc một bản tin đăng trên Dantri. Lúc này mà ngồi nhà bạn nghe băng cối Sơn ca 7, dễ chừng leo lên lan can tự kỷ không biết chừng ...

Có lẽ nào, em đã chần chừ không trở lại với mùa hoa cao nguyên, vì không muốn phải đối diện với cảm giác "xót xa như rụng bàn tay" bởi ngày hôm qua đã không bao giờ còn tìm lại được. Bới tung ổ cứng, những folder nghèn nghẹt ảnh, không có tường rào, song sắt, không có vỏ bao nylong vương vãi khắp nơi. Đã là một cái chợ theo đúng nghĩa "chợ xuôi". Trời ơi!

Sẽ không còn là em khăn cam, áo tím, lúi húi chen vào giữa những váy áo, sắc màu. Sẽ không còn người đàn ông nào nhường em một góc ghế dài, nắm tay em mời ăn thắng cố và cạn ly rượu trắng. Không còn những cô bé tụm năm tụm ba dưới mái hiên nhà lợp ngói máng, những quán ăn nghi ngút khói và những ánh mắt trẻ con háo hức đến gọi mời. Không còn nữa, nơi người Mông tụ tập thử rượu và thử khèn, nơi anh tựa cột nhà cho em tựa vào anh ...

Em sẽ không bao giờ lại ngồi trên bậc thềm phố cổ, chờ những chàng trai, cô gái dắt lợn đi qua. Không giơ máy ảnh lên chờ đợi những cái nhún váy, xòe chân đi vào trong khuôn hình. Không thêm lần nào nữa ngồi trên cái ngưỡng cửa cao của cửa hàng xay xát gạo, ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để gặm nhấm sự cô đơn. Các cô gái sẽ không rẽ vào một căn nhà trong phố, để chỉnh trang lại khăn áo trước khi vào chợ ...

Không còn nữa, ước mơ về một triển lãm ảnh với phiên chợ Đồng Văn



Em đi chợ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72727&d=1319781875

Tựa vai nơi góc phố

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72731&d=1319781875

Nơi người ta nhường em một góc ghế dài

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72729&d=1319781875

Chúng em là bạn đồng hành

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72730&d=1319781875

Không cần giấc mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72728&d=1319781875

Sẽ không bao giờ là chợ phiên ngày cũ, sẽ mãi chỉ còn những file kỹ thuật số lưu vào trong ổ cứng, mà không ai có thể ngờ, một ngày nào đó, nó cũng bỏ em mà đi ...

ninhtran
28-10-2011, 14:03
Cảm ơn bạn về những hình ảnh cuối cùng của Đồng Văn cũ....

nguoilangbat
28-10-2011, 14:31
Sẽ không bao giờ là chợ phiên ngày cũ, sẽ mãi chỉ còn những file kỹ thuật số lưu vào trong ổ cứng, mà không ai có thể ngờ, một ngày nào đó, nó cũng bỏ em mà đi ...

Đã không còn nữa những sắc màu xanh-đỏ-tím-vàng nhộn nhịp giữa khoảng sân, thấp thoáng sau những hàng cột, mái hiên đen bạc thời gian. Không còn thấy bóng người thợ vá giầy dép ở góc có mấy hàng xôi, không còn hình bóng những người đàn bà bên mấy can rượu ở góc gần quán cafe Phố Cổ. Bây giờ, nếu em trở lại chợ Đồng Văn xưa cũ, em sẽ đứng giữa một trời cô quạnh, phảng hơi gió lạnh của hồn văn hóa còn vảng vất quanh đây. Em sẽ ngơ ngác như một kẻ lữ hành cô độc đang lạc lối hoài niệm.

Đi chợ Đồng Văn mới mở, anh vẫn theo lối cũ, loanh quanh một hồi rồi cũng sà vào hàng rượu-không-có-mồi. Nhưng còn đâu những hơi ấm ngai ngái quen thuộc của những người năm trước thôi, còn ken vai cạnh ta nâng lên đặt xuống bát rượu ngô nồng nàn. Còn đâu những làn khói hơi thuốc lào lãng đãng trong không gian của màu sắc và thanh âm không-xô-bồ... Em biết không, giờ chợ mới có tới hơn 40 hàng rượu, gấp đôi chợ ngày xưa. Vì thế mà khu hàng rượu cũng đìu hiu hơn, khuôn mặt người đàn bà bán rượu, quê Nga Sơn (Thanh Hóa) vốn xung phong lên Đồng Văn dạy học từ năm 17 tuổi rồi định cư luôn ở đây, cũng buồn hơn. Không, là anh nói nhầm, đó chính xác không hẳn là buồn, mà hình như cũng như em, đang thả hồn vào hoài niệm, thất vọng mà buông thõng: "Quan nhất thời, dân vạn đại".

Chợ Đồng Văn, ngày tháng cũ


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72743&d=1319786811

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72744&d=1319786916

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72745&d=1319787022

coi77
28-10-2011, 14:48
Chuyến đi đầu tiên đến Hà Giang, 1 buổi sớm tai chợ Đồng Văn tháng 10 2008

https://img31.imageshack.us/img31/2180/10091226157057.jpg

Nếm rượu ở chợ Đồng Văn, chợ Đồng Văn 2011.

https://img39.imageshack.us/img39/296/mg9207.jpg

Thắng cố (hay gọi chính xác là lẩu ngựa) ở Đồng Văn

https://img338.imageshack.us/img338/6462/mg9151.jpg

https://img33.imageshack.us/img33/1135/mg9109.jpg

coi77
28-10-2011, 14:49
Cont

https://img849.imageshack.us/img849/1889/mg9098.jpg

coi77
28-10-2011, 14:52
https://img42.imageshack.us/img42/3512/mg9092w.jpg

https://img42.imageshack.us/img42/3512/mg9092w.jpg

https://img802.imageshack.us/img802/7108/mg9084.jpg

https://img442.imageshack.us/img442/66/mg9073s.jpg

https://img703.imageshack.us/img703/6310/mg9056.jpg

Cầu Trời là cái chợ cũ đừng bị phá :((

TÍM
28-10-2011, 15:09
Cảm ơn các bạn đã cùng tớ ... thương nhớ một Đồng Văn!!!

Chợ cũ có còn, cũng chỉ là cái xác, chợ cũ có không phá, cũng chỉ là những viên đá trơ trọi dưới chân núi Đồn Cao

Ôi, còn đâu những hồn phách cũ, đá có trơ gan cùng tuế nguyệt, cũng ý nghĩa gì khi không có người xưa?

TÍM
28-10-2011, 15:24
Phiên chợ ký ức. Phiên chợ ngày mưa. Ô xòe lấp loáng, những bước chân hối hả, những mắt nhìn như không nhìn. Đàn bà cắm cúi với hàng hóa, trẻ con vội vã ăn quà, mỗi người mỗi việc. Em ngồi lặng đi nơi góc phố, máy ảnh nằm im trong balo, lặng lẽ nhìn dòng chảy cuộc sống nơi rẻo cao chầm chầm trôi qua phố cổ. Cái không gian ấy, hình ảnh ấy, những con người cứ đến rồi đi ấy, gùi trĩu vai, gà cắp nách, lợn dong dong trên đường … con trai, con gái túm tụm, vợ chồng đi như ríu chân nhau … Bức tranh ấy với em chưa bao giờ là cũ, mỗi một khoảnh khắc ở lại, là một khoảnh khắc không bao giờ ra đi ...

Những sắc màu phiên chợ ngày mưa:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72732&d=1319781875

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72733&d=1319781875

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72734&d=1319781911

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72735&d=1319781911

Đường từ Đồng Văn sang Mèo Vạc. Chưa bao giờ đèo Mã Pí Lèng đẹp đến thế, dữ dội và ngạo nghễ đến thế trong những cuộn mây cứ đến và đi theo bước chân của gió. Có ai thèm như cây khô, bơ vơ nơi mép vực, một năm lên vùng cao không biết được mấy lần?



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73794&d=1320778180

Cafe_rieng_anh
28-10-2011, 15:32
Một chiều quan tái ...

Có bao buổi chiều như thế đã ngang qua cuộc đời… Bao bước chân người Mông đã bước qua ngã ba này trong chiều biên ải … Bao nhiêu người phụ nữ đã ngồi dựa lưng vào cột cây số, ánh mắt buồn đau nín nhịn khi đợi người chồng tan cuộc rượu với bạn trở về nhà … Bao người đàn ông mang xe đạp ra đón vợ dọn hàng chiều … bao đứa bé líu ríu bước chân theo bố mẹ trên con đường hun hút gió ….

Em không biết. Em không phải đỉnh núi trên kia, không phải con đường như dải lụa mắc quanh lưng núi, không phải cánh đồng đỗ tương vàng lá, không phải cây ngô đang trổ bắp giữa nhọc nhằn những hốc đá tai mèo. Em là con gái miền xuôi lên chơi miền ngược. Và em hạnh phúc, khi được hít căng lồng ngực hơi thở bình yên và chậm rãi của chiều trên núi. Một chiều quan tái, nhưng ấm lòng khi những ngón tay đan vội giấu sau vạt áo, một vòng tay ôm dịu dàng, và giọt nước mắt hạnh phúc của bạn đồng hành đã rơi …


Em là con gái miền xuôi lên chơi miền ngược

Một miền thương nhớ , chầm chậm lục tìm trong kí ức , những con đường , cảnh cũ , tình cũ , muốn nhớ thật sâu và muốn rảo bước thật mau . . . kẻo . . .Sau chợ Đồng Văn sẽ là những gì nữa , Là đường trải nhựa thẳng tắp lên tận mốc cực tây Apachai ,là những quy hoạch , dự án , sao ko là bảo tồn , là gìn giữ .

Dù sao chăng nữa , vẫn luôn có một Tây Bắc ở trong đây , trong mình

gianker
28-10-2011, 15:46
Những gì không còn nữa thường rất đẹp, vì nó đẹp trong ký ức, trong hoài niệm và cái khoảng mơ hồ đó thường được dành cho những gì ấm áp nhất. Để rồi mỗi khi chạnh lòng, ta lại có cớ để gặm nhấm cái tâm sự mơ hồ đó.

Thực tại và hoài niệm. Vẫn lại là câu chuyện muôn thuở.

Nhiều khi nghĩ lại, cái mới, cái thực tại lại làm tốt hơn cho cuộc sống con người vùng ấy... Giờ chợ to hơn, rộng hơn và đông đúc hơn gấp nhiều lần.


https://farm7.static.flickr.com/6182/6085710206_910148d029_z.jpg

biendaikho
28-10-2011, 16:30
Chị Tím cũng dùng máy film nữa à! Trời Hà Giang thích ghê, nắng những không gắt. Còn con người thì ai cũng rực rỡ sắc màu!

TÍM
28-10-2011, 16:40
Liệu có còn trong mình một (Đông) Tây bắc, khi quá khứ đã từng không có những chuyến đi?

Nhân gianker an ủi bạn phượt bằng một lý do không phải là có lý mà là rất có lý:




Nhiều khi nghĩ lại, cái mới, cái thực tại lại làm tốt hơn cho cuộc sống con người vùng ấy... Giờ chợ to hơn, rộng hơn và đông đúc hơn gấp nhiều lần.



Tớ xin chia sẻ một bài viết của tác giả Loops về sự ích kỷ - bài viết trong Hợp tuyển 2011 của Box DL TTVN




Nhớ có lần anh bảo tôi Điện Đường Trường Trạm luôn là ước mơ, là mục tiêu phấn đấu của mọi xã vùng sâu vùng sa. Vâng, tôi vui biết bao nhiêu khi thấy những gia đình người Thái tối tối thay bằng tụ bạ bên bếp lửa thì lại dán mắt vào chiếc TV và tha hồ bình luận chuyện Tây chuyện Tàu. Nhà nào cũng có điện dù mấy cục sắt tuốc bin xù xì của thủy điện nhỏ đang phá nát vẻ nên thơ của dòng suối. Nếp nhà đất của người Mông giờ không còn xơ xác và trống hoác như xưa nữa. Đã có bàn gỗ ghế nhựa, trong nhà có gương soi lược chải, và mỗi sáng sáng anh chàng Mông bạn tôi hăm hở dắt chiếc xe Win tàu ra ngoài cửa, kiêu hãnh nổ máy rồi phóng ào ào trên con đường liên xã vắt vẻo trên triền núi. Bạn tôi đi nương đấy.

Vâng, con đường đã mang đến cho những người bạn bé nhỏ của tôi nhiều thứ. Nhưng có lúc thật kỳ lạ, tôi chỉ mong nơi này bị lãng quên, và nhà nước cứ tiếp tục mải mê đầu tư cho dưới xuôi mà mặc cho miền núi sống và lớn theo cái cách bao đời của nó, hoặc thậm chí mấy cha chủ thầu xây dựng cứ tham nhũng hết tiền đi, để Sông Mã, để Mù Căng Chải, để Mường Tè của tôi vẫn mãi thế, vẫn thuần khiết, trong veo và mộc mạc tới mức xù xì

Tôi có ích kỷ quá không anh?




để Đồng Văn của em vẫn mãi thế, vẫn thuần khiết, trong veo và mộc mạc tới mức xù xì ....

Em có ích kỷ quá không anh?

TÍM
28-10-2011, 16:46
Chị Tím cũng dùng máy film nữa à! Trời Hà Giang thích ghê, nắng những không gắt. Còn con người thì ai cũng rực rỡ sắc màu!

Đúng đợt lộ sáng, hở cửa chập hay cái gì đó đại loại thế, thì chụp 5 cuộn phim ở Hà Giang. Uất kim cương!!!

@gianker: cô bé con xinh xinh quá, yêu yêu quá. Có nên adua theo bạn chụp phim chồng không? Hahaa, vốn dĩ cả thèm chóng chán :D

gianker
28-10-2011, 17:06
Hà Nội, ngồi trong một góc nhỏ, một ngày mưa rầu rĩ thế này mà ngồi đọc "thương nhớ" của bạn Tím quả là tuyệt. Bạn Tím tiếp mạch đi nào.

Thật khó để nghĩ xem tại sao chợ Đồng Văn cũ lại khiến người ta mê đến thế.



https://farm7.static.flickr.com/6114/6230754100_d6e98af9b4_z.jpg


@Tím: Chụp chơi cho vui thôi mà, chứ có phải để làm gì to tát đâu mà ko chơi chứ. Bạn Tím thử đi :D ;)

bacoi8x
28-10-2011, 18:04
Đồng văn nay đã khác xưa quá nhiều
Bức ảnh đầu tiên bác chụp góc này vậy

TÍM
28-10-2011, 18:36
Mưa cao nguyên

Những cơn mưa âm thầm rả rích luôn làm cho con người ta u sầu và cô độc. Nhưng cũng chính cái màu mưa xám xịt và bầu trời ầng ậc nước ấy, đã làm cho người ta không sao quên được Hà Giang. Nếu đã đến và đi, đã trải nghiệm và ngấm đẫm cái sương sa, gió rét của miền đất cao nguyên nơi địa đầu cực bắc, mới cảm được phần nào cái day dứt của những nỗi nhớ mang tên Đồng Văn…

Một năm, không biết em đi Hà Giang được mấy lần. Lần nào đi cũng mong trời nắng, còn chụp ảnh, nói cười. Ấy vậy mà nhiều khi mới đi đến cổng trời Quản Bạ thôi, đã thấy rét tê lòng trong sương mù giăng trắng núi. Chén rượu ngô Thanh Vân rót tràn tay cũng không đủ làm hồng đôi má, chậu bếp cời than lửa hồng rực cũng không đủ làm ấm đôi bàn tay không găng. Thế nên ngồi trên chuyến xe xọc xạch chạy về Yên Minh, gió quất vào mặt qua cửa xe, răng đánh đàn môi lập cập, người lính ngồi kế bên cả cười, thương cảm: Chắc em lần đầu lên Đồng Văn!


Đường xuống Sủng Là - đường qua dốc núi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72758&d=1319800387

Ở đó có gì ngoài những cánh đồng tam giác mạch?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72759&d=1319800387

...còn có những triền cúc cam ngọt lịm tình ... em nhớ không?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72760&d=1319800387

... và cả những cái níu chân đến nghẹn lời, em ạ!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72761&d=1319800387


Thế nên, đừng hỏi, vì sao em thương nhớ Đồng Văn....

dunguu
28-10-2011, 20:29
Cám ơn chị Tím đã chia sẻ những cảm xúc ngọt ngào, nhơ nhớ .............

pentax647
29-10-2011, 00:32
@ Coi77 - Hình chụp dưới những tấm bạt bị áp mầu nhưng lại có mầu xanh đẹp quá (c)

coi77
29-10-2011, 18:39
Cảm ơn các bạn đã cùng tớ ... thương nhớ một Đồng Văn!!!

Chợ cũ có còn, cũng chỉ là cái xác, chợ cũ có không phá, cũng chỉ là những viên đá trơ trọi dưới chân núi Đồn Cao

Ôi, còn đâu những hồn phách cũ, đá có trơ gan cùng tuế nguyệt, cũng ý nghĩa gì khi không có người xưa?

Mấy ông bạn già của mình đi dối già Tam giác mạch HGG vừa lượn chợ Đồng Văn sáng nay báo cáo về là chợ vẫn ngon lành chứ không đến nỗi thê thảm như trên báo.
@bác Pentax647: Thanks bác, em nghịch Nikcolor efex nên có cái màu xanh đấy ah :D

coi77
29-10-2011, 18:56
Rót rượu thơm quá đi, Đồng Văn, 9.1.2011

https://img39.imageshack.us/img39/4918/mg9192u.jpg

Rượu thì phải có Thắng cố rồi

https://img213.imageshack.us/img213/6783/mg9174.jpg

https://img404.imageshack.us/img404/1781/mg9162.jpg

Lũ trẻ con ở chợ Sà Phìn, 9.1.2011

https://img341.imageshack.us/img341/3713/mg7536.jpg

TÍM
30-10-2011, 00:44
Đêm Hà Nội ...

Gió cứ như muốn giật tung cửa sổ. Vừa đọc lại "Mần tang mọc trong thung lũng" của Đỗ Bích Thủy. Mẹ Dân mắng "Chua cũng là rượu ... nhổ nước bọt phải chọn chỗ trống" ... Mẹ Dân không biết, ngọt cũng là rượu ... Red spy mới uống vào cứ ngỡ hàng giả, còn tưởng pha rượu nhiều nên tửu lượng tăng ... ai dè mới hết một ly đã thấy người lâng lâng...chẳng biết say bởi cồn hay say bởi những sắc màu cao nguyên đang lặng lẽ lướt qua trên màn hình máy tính .

Ai bảo, mặt trời lên quả còn rơi xuống?
Anh không biết hay cố tình ném quả còn vào sau bờ rào đá không phải của nhà em, để mặt trời lên, chuyện tình rơi xuống ...

Để Đồng Văn, chỉ còn lại, những nụ cười!!!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72821&d=1319909573

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72819&d=1319909573

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72820&d=1319909573

nguyen
30-10-2011, 01:00
Có lẽ nên làm một điều gì đó ... kiến nghị diễn đàn du lịch to nhất Việt Nam tới những người làm bảo tồn Hà Giang có khả thi, có mơ mộng quá không Admin & Mod ? Cá nhân em nghĩ ném đá ao bèo cũng được, chợ Đồng Văn có thể mãi là bãi đất lạnh lẽo cũng được nhưng ném còn hơn là up ảnh và khóc nhè phải không ạ. Kiến nghị của mấy trăm hay mơ mộng hơn nữa là cả ngàn thành viên chắc cũng là 1 tiến ồn không bé ??? . Em có giấc mơ ấy các bác nghĩ thế nào ??
Bạn Tím bằng sức mạnh và tình yêu với Đồng Văn hãy treo một banner to tướng phản đối cách làm này, có thể lồng thêm 1 con tê giác Java X 1000 nữa.... Làm đi bạn Tím (c)(c)(c). Các bạn khác thì lên Facebook, có bao nhiêu người cùng yêu chợ Đồng Văn. Hoa hậu TT đi (e`) trên facebook mà báo chí còn vớt ra đăng chả lẽ liên quan đến văn hóa độc nhất các bạn sẽ không kiếm nhuận bút. Em mơ như thế!!!!!!!!!

TÍM
30-10-2011, 01:09
@t/g Bình Nguyên Trang để sửa lại một đoạn thơ ...

Em gào lên vô thanh trong lặng im
Anh không thấy em lạc dòng ba mươi (bốn) tuổi
Anh không thấy em một mình rong ruổi
Ai qua những mùa thu không heo may???


Em tìm gì khi ngoảnh lại phía sau?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72822&d=1319911644

Mùa rực cháy làm tan màu thương nhớ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72823&d=1319911644

Anh cứ điềm nhiêm như là bến lở

Thôi xin đừng, đừng vá víu ru em ...

...

...

Ah, bồng bềnh thật là miên man quá, cứ đoạn thơ này lại lẫn vào khổ thơ kia ....

voongsenh
30-10-2011, 08:28
Ảnh rộng thoáng đệp và tạo cảm xúc đấy Tím ơi (c). Mà cái cành quả đo đỏ Tím cầm có biết nó tên gì không? Hôm đi Cán cấu a thấy nó mọc đầy bên đường....nhìn ngon tóa :)), chả hỉu có hái về nhậu mí riệu đc không =))
@ Chú Nguyên đã thức dậy sau 1 giấc ngủ dài đấy à ?

TÍM
30-10-2011, 11:57
Em gọi đó là cành thương nhớ, quả nhỏ bằng đầu ngón tay út, màu đỏ thẫm, mọc dại hai bên bờ taluy của con đường có cái tên Hạnh Phúc, ăn vào hơi chát, có vị đắng, để một lúc lại thấy ngòn ngọt nơi đầu môi. Hay em sẽ vì anh mà đặt tên cho quả đó là Quả Tình?

Nếu anh có đến Đồng Văn, hãy mang về giùm em một cành thương nhớ, một nắm quả tình, dù đắng, cay, chua, chát, nhưng giông tố qua rồi, vẫn còn lại vị ngọt ngào trên môi ...


Em đã tìm anh, tìm anh bốn hướng, anh Puskin ơi!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72831&d=1319950485

TÍM
30-10-2011, 12:42
Lòng tự hỏi lòng, tết này em có còn muốn đi chợ Đồng Văn? Muốn lại đứng một mình trên Đồn Cao giá rét? Muốn được chen chân trong dòng người của phiên chợ cuối năm? Muốn được đánh thức và lôi ra khỏi chăn ấm bởi thanh âm chợ sớm? Muốn đong nước mắt tiếc thương cho những gì đã mất ở Đồng Văn?


Những chú lợn con

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72824&d=1319913627

Phố ngày Tết

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72825&d=1319913627

Lung linh sắc màu:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72826&d=1319913627

sh.tourguide
30-10-2011, 22:27
Tôi bàng hoàng khi đọc bài viết và những hình ảnh trên dantri.com.vn ! Tôi đến Đồng Văn tháng 10/2010 ,về Tp Hồ Chí Minh với niềm khắc khoải trở lại Đồng Văn.Đi chợ,uống rượu ngô,ăn thắng cố..
Người ta cứ hô hào bảo vệ,phát triển văn hóa truyền thống nhưng lại đối xử thô bạo với văn hóa như vậy!Chợ Đồng Văn lại trở thành nạn nhân,giống như hàng trăm các di tích,các điểm,các nét văn hóa khác ở Việt Nam mình!
Ở Hà Giang theo tôi được biết chỉ có 1 hay 2 chợ nối tiếng như Đồng Văn.Du khách trong và ngoài nước đến Hà Giang là đến với Đồng Văn vậy mà sao việc làm đó- tôi gọi là việc làm THÔ BẠO đó .Ông giám đốc sở VH DL không biết sao? hãy sừa sai khi còn có thể!không đơn giàn chỉ là cái chợ, nó là Văn Hóa,nó là sự kế thừa và phát triển!
Bức xúc vô cùng!

battramdao
31-10-2011, 09:07
Lần cuối ngồi ăn thắng cố ở chợ Đồng Văn.

https://i212.photobucket.com/albums/cc137/battramdao/IMG_1035.jpg

https://i212.photobucket.com/albums/cc137/battramdao/IMG_1025.jpg

https://i212.photobucket.com/albums/cc137/battramdao/IMG_1026.jpg

Cảnh này giờ sắp thành dĩ vãng rồi hả?

https://i212.photobucket.com/albums/cc137/battramdao/IMG_1056.jpg

voongsenh
31-10-2011, 11:44
Sửa là chợ Đồng văn cũ sắp thành phế tích chứ nhể ? =))

xiphe
31-10-2011, 12:04
Nếu nó thành Bảo Tàng thì ổn.
Chờ đến lúc em nó bị san bằng, khóc 1 thể.

Cafe_rieng_anh
31-10-2011, 13:29
Luôn có một Đồng Văn , một Hà Giang thấm đượm tình như thế . . .

TÍM
31-10-2011, 16:32
Khóc lóc thì không, nhưng đã là người có tình cảm với Hà Giang, với Đồng Văn thì tiếc nuối hẳn là có, ít nhiều.

Chợ có lẽ vẫn thế thôi, chỉ có cái background sẽ không đẹp như xưa, vì thay vào những mái nhà lợp máng sẽ là tường bê tông hay cửa xếp sắt, anh em chụp ảnh chắc sẽ vất vả hơn để gạn đục khơi trong.

Chứ em tin, người Đồng Văn vẫn thế


Các em gái vẫn đi chợ thế này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72828&d=1319913627

Cánh đàn ông vẫn say khướt như mọi bận, say để quên cái cuộc đời nhọc nhằn chắt chiu giữ đất trên biên giới chăng?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72827&d=1319913627

Và dân du lịch vẫn tìm thấy cửa hàng bán dây màu, có mua hay là không mà thôi ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72829&d=1319913627

Nhưng một nơi để nướng bánh gạo như thế này, sẽ không xuất hiện trở lại trong ống kính của bất kỳ ai:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72830&d=1319913627

Thực ra, ngay cùng một thời điểm, đã có 2 điểm không có cùng một không gian.


Thế đấy, thế mới là cuộc đời.
Và vì tin, người Đồng Văn vẫn thế, nên em thật nhẹ lòng, khi quay bước đi và nói "Không" ....

gianker
31-10-2011, 16:48
Ngày đầu tiên Đồng Văn chuyển sang chợ mới

https://farm7.static.flickr.com/6189/6053133210_92715210a1_z.jpg

25/8/2011

gianker
31-10-2011, 16:58
Thế đấy, thế mới là cuộc đời.
Và vì tin, người Đồng Văn vẫn thế, nên em thật nhẹ lòng, khi quay bước đi và nói "Không".

Tương lai không chỉ Đồng Văn mà còn nhiều nơi khác sẽ xuất hiện những ngôi nhà ống như dưới.. nhưng đó là cuộc sống. Ta không chỉ mãi đi chơi, chụp choẹt cái khổ, cái khó của người khác để làm niềm vui cho riêng mình.

Chợ Đồng Văn cũ sẽ chỉ là cái xác nếu thiếu đi con người...



https://farm7.static.flickr.com/6203/6056518598_15ec94d6f7_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6184/6045925760_5dbeb43049_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6199/6045404723_9074a9d10c_z.jpg

TÍM
31-10-2011, 18:32
4 Gianker & .....


https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/Thuong%20nho%20Dong%20Van/IMG_2649.jpg

thaibinhdutu
31-10-2011, 23:44
Bánh xe mãi quay... Rồi tới thời điểm nào đó sẽ có nhiều người viết "Thương nhớ Kaengnam" thôi. Huuuu sống đời khó quá

TÍM
01-11-2011, 00:12
Uh, thì sống đời khó quá ... nên càng cần sống mỗi phút giây không hối tiếc, sống cuộc đời mình, như em sẽ "Thương nhớ Đồng Văn", còn anh thì "Thương nhớ Keangnam", cuộc đời nào rồi cũng có lối đi dưới chân mình, đã lựa chọn là không hối hận, phải không anh?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73014&d=1320080728

gianker
01-11-2011, 08:50
Từng tháng, từng năm qua đi... và từng ngôi nhà cũ trong xóm Quyết Tiến này sẽ dần bị phá đi và thay thế bằng những ngôi nhà bê tông mới. Giờ chỉ còn sót lại một ít. Điều đó cũng dễ hiểu nếu bạn đặt địa vị mình là những người sống trong những ngôi nhà cũ đó. Lại nói chuyện nhà, nghe kể khoảng gần chục năm trước, cả dọc đường chính ở Quản Bạ đầy ắp những dãy nhà tường trình như ở Phố Cáo và Sủng Là bây giờ. Giờ Quản Bạ còn lại những gì!

Cùng góc với bạn Tím, và hầu như ai đi vào xóm ngõ này cũng chụp ở đây.



https://farm7.static.flickr.com/6084/6111067375_a8e0c1893b_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6079/6111067387_0cb1c871b5_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6069/6111067379_5b8f87e0db_z.jpg

TÍM
01-11-2011, 12:07
Ài chà, cái màu hoa thương nhớ!!!

Đối diện với cái cổng nhà ấy, là nơi em đã ngồi, đã ngắm :@), và đã yêu. Bạn bảo, ái chà, sao ảnh tình thế nhỉ. Em cười ( cũng có lúc bẽn lẽn thế), yêu mờ :LL. Lần đầu tiên có người bảo, xao xuyến, lần thứ hai có người bảo, thật là pearl trong pearl ...



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73015&d=1320080728

P/S: Tự nhiên bị đứt mạch, không làm sao "Thương nhớ nổi Đồng Văn" :(

voongsenh
01-11-2011, 12:12
Ài chà, cái màu hoa thương nhớ!!!



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73015&d=1320080728

P/S: Tự nhiên bị đứt mạch, không làm sao "Thương nhớ nổi Đồng Văn" :(
Tím ơi cho anh cóp cái ảnh này về, cho nhóc nhà anh nó mau ăn chóng lớn như nhợn nhé =))

DuGia
02-11-2011, 05:10
"... Trắng trắng hồng và tim tím nhạt
Tựa màu mây phiêu lãng cuối trời xa
Hoa Tường vi như thực lại như mơ
Đã cùng ta suốt 1 thời trẻ dại..."

(Nhớ hình như bài Hoa Tường Vi này của Xuân Quỳnh ?)...

Hà Giang-Đồng Văn còn nhiều nỗi niềm lắm ,nhưng ứ nói ra trừ khi có can rượu ngô quẩy trên lưng ngựa thập thõm,thấp thểnh theo về bản Mông trên đỉnh đá núi sắc lẹm tai mèo-hay dưới thung sâu ven dòng Nho quế,ở nơi xó núi kiệt cùng Sơn Vỹ....





https://farm7.static.flickr.com/6084/6111067375_a8e0c1893b_z.jpg

TÍM
02-11-2011, 08:34
... Hà Giang-Đồng Văn còn nhiều nỗi niềm lắm ,nhưng ứ nói ra trừ khi có can rượu ngô quẩy trên lưng ngựa thập thõm,thấp thểnh theo về bản Mông trên đỉnh đá núi sắc lẹm tai mèo-hay dưới thung sâu ven dòng Nho quế,ở nơi xó núi kiệt cùng Sơn Vỹ....



Bác già viết tình thế :).

Nhưng nỗi niềm gì đâu, hãy sống đời con trẻ ... vì trẻ con chẳng bao giờ buồn í, bác nhể :P


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73077&d=1320197524

TÍM
02-11-2011, 17:16
Phố cổ. Vốn dĩ là phố cổ, tuổi đời sắp ba con số rồi, nhà cửa xuống cấp, sập xệ.

Phố cổ. Có nhiều nỗi khổ. Cái đận lang thang giữa cánh đồng Đồng Văn những ngày giáp Tết ấy, cũng cơ là khổ.
Thốt nhiên, tìm ra ngày xưa đã từng viết một đoạn thế này ...

Phố cổ Đồng Văn nằm ngay phía sau chợ (cũ), là nơi được nhiều kẻ say mê khám phá. Những ngôi nhà bằng gỗ hoặc trình tường với kiến trúc độc đáo, lợp ngói máng nằm nép dưới chân núi. Xa xa là cánh đồng lúa mới gieo hạt mênh mông, có con đường nhỏ uốn ngang mỏng như một dải lụa mềm. Giữa cánh đồng là hai ngôi miếu của dòng họ Lương (người Tày) và dòng họ Nguyễn, những người đang sinh sống trong phố cổ. Cứ đến ngày Tết Đoan ngọ hằng năm, hai dòng họ thường tổ chức cúng tế lớn ở miếu, mỗi gia đình một con gà, một chai rượu góp lễ và cùng chung vui.

Đến nhà anh Lương Triệu Hội (dân tộc Tày), một trong những ngôi nhà cổ nhất của khu phố. Căn nhà này có chiếc bàn thờ được làm từ gỗ thông đá có cùng tuổi với ngôi nhà, đã được lưu truyền qua sáu đời.

Nằm khuất sau một ngôi nhà trình tường hai tầng vuông vắn bề thế, nhà anh Lương cũng làm tường đất nhưng theo kiểu ba gian hai mái. Cửa nhà thụt sâu vào phía trong, có bậc tam cấp bằng đá, có hai chiếc ghế đá tuổi đời hàng trăm năm. Phía trên bàn thờ đã lên nước bóng loáng là những bản giấy đỏ viết chữ Tàu nhũ vàng. Trong đó có bốn chữ dán ngang trùng với bốn chữ được chạm trên bốn ngăn kéo của chiếc bàn thờ, đọc là “kim ngọc mãn đường”, có nghĩa là “vàng bạc đầy nhà”.

Vàng bạc mà đầy như thềm nhà thế này, thì suốt đời em yêu phố cổ ...


Phố cổ, nơi ấy.

Thềm nhà có hoa, anh để lại đêm qua
Trong mơ em thấy anh ung dung trên đường về
Từng ngày tháng qua, em tưởng tình phôi pha
Trong đêm băng giá tim em tràn nắng ấm (ứ ứ ứ!!!)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73089&d=1320221939

gianker
02-11-2011, 19:30
Chắc bác Du lại thèm vị cay cay. man mát và ngòn ngọt của từng bát rượu ngô, hay hít hà từng bi thuốc lào,



https://farm7.static.flickr.com/6116/6305335853_d61a32c8b5_z.jpg


Để rồi mỗi lần được đi chợ là một niềm vui. Chỉ cần ra chợ, đến chợ, và thậm chí chả cần mua bán gì mà cần ngồi làm vài bát rượu, hút vài bi thuốc với bạn đồng giao là đã sướng rồi. Các cô thì thèm một bát phở, trong khi cánh đàn ông ngồi say lè trong bát thắng cố. Các cháu như chưa bao giờ được vui khi cầm trên tay một que kem đá. Hạnh phúc thật đơn sơ!

Mỗi người ra chợ theo niềm vui riêng của mình.


https://farm7.static.flickr.com/6035/6305335843_cf4c6f049a_z.jpg


https://farm7.static.flickr.com/6040/6305335839_5c4e6ff413_z.jpg


https://farm7.static.flickr.com/6182/6111067397_2921a0428e_z.jpg

TÍM
02-11-2011, 23:23
Tuyệt!!!

Đồng Văn cũng xứng làm nơi anh hùng tao ngộ, giai nhân gặp quân tử, quái nhân gặp tiểu nhân ...

Gianker đã có lời mời lão Du gia bát rượu ngô với bi thuốc lào để tỏ tình đồng giao, há chủ topic là em đây lại tiếc không mang cá bắt dưới thung sâu trên dòng Nho Quế về nướng trên than hồng đãi khách???

Kính lão Du có rảnh, mời bác vào tán chuyện Đồng Văn ...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73088&d=1320221939

Còi
03-11-2011, 15:39
Tím ơi... thắt ruột thắt gan lại ...sắp khóc òa rồi
https://i1229.photobucket.com/albums/ee480/anhhagiang/100_7966.jpg

Hồi em đi với chị Dugiang, ngôi nhà đằng sau lưng anh ấy vẫn còn xây dang dở.

maika_bi
03-11-2011, 23:02
hôm nay em xem 1 bộ phim, nữ chính ngày ngày luyện chữ theo nét chữ của nam chính, vì xa cách nên nhớ thương, và nhớ thương thì đã gửi hết vào từng con chữ. giờ đọc bài, xem ảnh của mọi người, em cảm nhận được thế nào là thương nhớ Đồng Văn trong những bức ảnh và những dòng cm của anh chị, càng tiếc hơn vì chưa kịp thăm cao nguyên đá thì phiên chợ vùng cao nay còn đâu. Sắp tới em có chuyến đi HG, với những người bạn đồng hành chưa hề quen biết, chỉ hy vọng mình vẫn có thể ngây ngất trước vẻ đẹp của đoá hoa HG như em đã từng thế qua những bức ảnh, vẫn được nhìn ngắm những người dân tộc chất phác mà cảm thấy dịu lòng. Còn cái thèm muốn được uống bát rượu ngô ở phiên chợ kia có lẽ đã thành muộn màng rồi.

anhchinhs
04-11-2011, 00:05
Hôm vừa rồi sau khi nghe tin chính quyền bỏ chợ Đồng Văn cũ chuyển sang chợ Đồng Văn mới mà lòng buồn mất mấy tiếng. Em cũng tranh thủ chạy lên Đồng Văn 1 chuyến xem thực hư nó thế nào. Gặp cậu bạn học cùng ngày trước giờ đang làm ở Huyện Đồng Văn thì được biết: Chợ Đồng Văn cũ vẫn cho họp nhưng chỉ được bán đồ khô và phục vụ khách DL, còn thịt thà rau quả thì chuyển sang chợ mới gần đó. Nghe đến đấy mà lòng cũng còn cảm thấy vui vui
Mới hơn 1 năm không nên Đồng Văn mà thấy thay đổi nhiều quá, con đuờng từ Hà GIang lên Đồng Văn - Mèo Vạc đang được mở rộng, mấy toà nhà hành chính được xây dựng mới, con đường chính của thị trấn đuợc mở rộng kéo dài tới tận chân Mã Pí Lèng. Một số con đường mới được mở trong thị trấn, Phố xá được gắn biển tên mới, chỉ thiếu mấy cái đèn xanh đèn đỏ nữa là hiện đại ngay:)).
Phố huyện hiện đại hơn nhưng vẫn buồn thế, 10h đêm là đèn cao áp tắt hết. Cũng đã có mấy hàng đồ nướng bán khuya dư mà chặt chém thì thôi rồi.
Ban đêm đi dạo trong khu chợ cũ, nhớ về những lần đến đây, nhớ những người bạn và những kỉ niệm mà giờ chỉ còn trong ổ cứng. Nhớ lần nào đi HG cũng phải chọn cho bằng được ngày CN có mặt tại Đồng Văn để đi chơi chợ, mà ngày trước đi vất vả chứ sao được như bây giờ. Rồi nhớ cái hồi còn mơ mộng, chợt nghĩ: " Khi nào có gái phải dẫn gái lên đây rồi chơi trò tìm nhau trong phiên chợ đông đúc này". Vậy mà giờ gái chưa có, chợ thì chẳng còn như xưa, nghĩ mà buồn ơi là sầu Tím ạ:(.

TÍM
04-11-2011, 00:06
@maika: bạn đừng nghĩ mọi việc đã muộn màng. Đồng Văn không chỉ có chợ ĐV ( cũ), còn rất nhiều những "vẻ đẹp tiềm ẩn" :)

@anhchinhs: vẫn còn cơ hội đưa gái lên núi đấy, cứ gì phải chợ phố cổ. Có biết tuyệt chiêu của windy không? PM nhá (NT)

........................................

'cause nothing last forerver, even cold November rain ... sooo ... đã quá đủ yêu thương, để có thể yêu thương thêm lần nữa, cũng quá đủ muộn phiền để không cần phải cảm thấy "đi" mới thoát ra khỏi những ám ảnh khốn cùng. Đứng ngoài mọi cảm xúc. Cho dù là bị bỏ rơi ... cho dù giữa những quyết định lừng khừng thì mỗi cuối tuần, bạn bè và những người - không - phải - bạn - bè, nhà nhà vẫn ầm ầm kéo nhau lên biên giới, nơi ấy ... tam giác mạch vẫn nở, chợ Đồng Văn vẫn họp với rượu ngô, thắng cố, và ở đó, vẫn có vô số những nụ cười ...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73346&d=1320339465


Một ngày cả gió. Bảo bạn và bạn bảo:

- Nhiều người đi ĐV quá!!!
- Ghen tuông
- Nhiều người yêu ĐV quá!!!
- Đứa nào mà viết bài, post ảnh về ĐV, về xóa, khóa nick luôn :D

May mà em không có cái quyền lực ảo đó. Mà nếu có, cũng không định làm cái chợ không người dưới chân núi Đồn Cao.

Anh có biết cái cảm giác của kẻ đi thi bị loại từ vòng gửi xe như thế nào không ... cảm giác khi mình cần một bàn tay, mà bàn tay mình cần nhất đã ... lại không chìa ra cho mình ấy. Hỏi chơi vậy thôi, để làm gì đâu. Anh biết, em biết, bạn bè càng cũng biết.

Không có em, Đồng Văn vẫn thế.
Vắng em, bạn bè vẫn yêu nhau....

Sinhnhamtheky
04-11-2011, 01:48
Ảnh về Đồng Văn đẹp, văn về Đồng Văn hay, nhưng sao thơ về Đồng Văn khiên cưỡng thế nhỉ? Nếu Đồng Văn không phải là miền đất của thơ thì xin các bạn, hãy để Đồng Văn mộc mạc như vẫn từng xưa nay, đừng ướt át hóa những phiến đá khô cằn.

Việc chuyển chợ Đồng Văn không ghê gớm như các bạn đang suy xét. Cơ thể lớn lên thì thay tấm áo rộng hơn cũng hợp nhẽ. Đừng áp đặt tư duy mình theo báo chí. Những người viết báo cũng như chúng ta thôi, có khi còn phiến diện hơn.

gianker
04-11-2011, 10:45
Một ngày chợ




https://farm7.static.flickr.com/6097/6305862182_b588400c9b_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6231/6305862176_fba69294fc_z.jpg

TÍM
04-11-2011, 10:49
MÃ PÍ LÈNG

Is this the real life?
Is this just fantasy?
Caught in a landslide, No escape from reality
Open your eyes, Look up to the skies and see,
I'm just a poor boy, I need no sympathy,
Because I'm easy come, easy go, Little high, little low,
Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73360&d=1320378134

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73359&d=1320378134

TÍM
04-11-2011, 22:23
10:10 pm một tối thứ 6.

Giờ này nhiều bạn bè và những người - không - phải - bạn - bè có lẽ đã yên vị trên xe giường nằm hoặc ghế ngả ... Cuối một tuần đầu tháng 11 vội vã, lướt qua những dòng topic tìm bạn đồng hành trên mạng và những gì nghe hóng được, cảm tưởng như ... đêm nay có cả một binh đoàn đi về phía Hà Giang ...

Thốt nhiên nghĩ đến việc quân chủ lực sau trận Mậu Thân rút quân về phía tây biên giới, một bộ phận nhỏ quân ta tiến về đồng bằng cho thế trận "cài - răng - lược". Một liên tưởng kỳ quặc và lạ lùng. Chắc tại mới đọc xong "Nắng đồng bằng" của Chu Lai ...

Thốt nhiên, nhớ. Nhớ cái cảm giác vội vã sau mỗi chiều thứ 6 tan sở, dắt xe ra khỏi bãi mà trong đầu vẫn vang lên câu hỏi, Đi hay không đi? Tất nhiên, đã học cách always say "yes" ... nên tiếp theo sẽ là cái cảm giác căng thẳng giữa bến xe nhộn nhạo, mùi xăng dầu, mùi mồ hôi người, mùi của tình đồng đội ... chao ôi là xôn xao và nôn nao ...

Nhớ. Nhưng không thèm nữa.

Này anh, nếu anh cũng hành quân trong binh đoàn chủ lực đi về phía Đồng Văn đêm nay. Cho em gửi lời chào đến cao nguyên đá.

Chào anh, chàng trai Lả Sùng:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73376&d=1320419355

Em sẽ luôn nhớ anh và những bờ rào đá đầy hoa:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73377&d=1320419355

lionkingpfiev
05-11-2011, 10:03
Một nỗi buồn mênh mang vì một vẻ đẹp ấm áp đang dần trở nên nhạt nhòa trong sự xô bồ của cái được gọi là văn minh hóa. Sẽ quay lại ĐV nhưng sợ sẽ thấy rất buồn khi nhìn thây phố xá to đẹp hơn và một khu chợ mới khan trang hơn.

nahiru
05-11-2011, 23:16
Thiết nghĩ, cái gì cũng phải phát triển, phải thay đổi theo quy luật chung của cuộc sống thôi. Các anh chị cứ luyến tiếc mãi làm gì? Ko lẽ các anh chị cứ muốn vùng cao nghèo khó, cứ muốn vùng cao không được hưởng những tiện nghi bình thường của cuộc sống hiện đại, cứ muốn họ tròn mắt ngước nhìn các bạn với xe cào cào máy nổ đùng đoàng, với máy ảnh lăm lăm trên tay, phụ kiện nhà phượt dắt đầy quanh mình...

checkx
05-11-2011, 23:39
con người ta sống với những hoài niệm,để rồi những đổi thay cuốn trôi đi tất cả...đớn đau những hoài niệm xót xa....!

TÍM
06-11-2011, 00:28
Nếu nhớ thương cũng phải nghĩ suy, thì cho phép em chạy về nhà hỏi bà cô xem có nên yêu anh không anh nhé!!!

Nhân lúc đợi, anh có thể xem người ta quay sợi như quay tình!!!

Đợi em nhé, chàng trai Sủng Là!!!



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73486&d=1320513923

battramdao
07-11-2011, 10:00
Thiết nghĩ, cái gì cũng phải phát triển, phải thay đổi theo quy luật chung của cuộc sống thôi. Các anh chị cứ luyến tiếc mãi làm gì? Ko lẽ các anh chị cứ muốn vùng cao nghèo khó, cứ muốn vùng cao không được hưởng những tiện nghi bình thường của cuộc sống hiện đại, cứ muốn họ tròn mắt ngước nhìn các bạn với xe cào cào máy nổ đùng đoàng, với máy ảnh lăm lăm trên tay, phụ kiện nhà phượt dắt đầy quanh mình...

Quy luật của tự nhiên là phát triển đa dạng. Thế giới sẽ như thế nào nếu mọi thứ đều giống nhau và đơn điệu. Đừng so sánh ai giàu hơn ai, đừng so sánh ai hiện đại hơn ai, đừng so sánh ai tiện nghi hơn ai vì đều rất khập khiễng. Cuộc sống thật thú vị biết bao khi được nhìn thấy những điều lạ, cả họ và cả ta. Đừng có lấy cái chủ quan của mình để áp đặt cho người khác, vì mình có giỏi mấy, thì cũng chỉ là một con ếch, ngước nhìn bầu trời, qua cái miệng giếng mà thôi.

skagen
07-11-2011, 10:15
Đến bao h có những người hiểu được Văn Hóa vùng miền lên làm Văn Hóa để giữ được bản sắc đây!...

Chitto
07-11-2011, 10:17
Thiết nghĩ, cái gì cũng phải phát triển, phải thay đổi theo quy luật chung của cuộc sống thôi. Các anh chị cứ luyến tiếc mãi làm gì? Ko lẽ các anh chị cứ muốn vùng cao nghèo khó, cứ muốn vùng cao không được hưởng những tiện nghi bình thường của cuộc sống hiện đại, cứ muốn họ tròn mắt ngước nhìn các bạn với xe cào cào máy nổ đùng đoàng, với máy ảnh lăm lăm trên tay, phụ kiện nhà phượt dắt đầy quanh mình...

Bạn nên đọc lại tên topic đi, đây là nơi chia sẻ cảm xúc chứ không phải là xã luận, bình luận hay báo cáo.

Thay đổi là quy luật, và Thương nhớ cũng là quy luật. Ai không chấp nhận thay đổi là đáng thương, nhưng Ai không biết thương nhớ thì cũng đáng thương không kém (tất nhiên là chính người đó lại không cho là vậy).

TÍM
07-11-2011, 16:02
... từ cái miệng giếng của riêng mình, em xin được nhìn bầu trời qua lời tác giả Nguyễn Thiên Ngân ...

Nếu tất cả yêu thương đều có kết cục buồn
Thì còn ai thèm đi đến cuối
Mà những đoạn đường dang dở những cuộc tình nham nhở
Cũng đâu có gì vui hơn.
......

Tóm lại là đừng bao giờ, đừng bao giờ để lỡ
Nhận và cho những ngọt lịm, xôn xao
Tóm lại là cuộc đời này ngoài chuyện yêu đương thì còn quái gì vui đâu
Sao còn tiếc còn sợ còn nghi ngại và còn bỏ lỡ

(Tôi gớm những kẻ ăn bánh mì nửa ổ,
Thuốc hút nửa chừng và yêu cầm cự cho hết tháng đoạn ngày thôi)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73556&d=1320655753

Thế nên, anh ơi, món nợ cả đời, món nợ Đồng Văn này đừng bao giờ để như bánh mỳ nửa ổ ... mai này, anh có bước theo người, cũng nên khóa lại những ân tình dang dở ...

Câu kết này nhắn cho (những) ai nợ mình đêm ở Đồng Văn :P

dang anh
07-11-2011, 21:04
Nhắc đến Đồng Văn, người ta không thể không nhắc đến Đá.
Đá làm nên hương vị của chảo thắng cố, của bát rượu ngô song sánh một hương vị không thể lẫn vào đâu được.
Ở Hà nội, đá là một thứ xa xỉ, thậm chí nếu ai đó vừa nghe thấy “vào nhà đá” thì đã chậy mất dép cho nó lành.
Ở Đồng văn, đá ở khắp mọi nơi, nhà nghèo nhặt đá xếp bờ rào, nhà giầu thì tha hồ.
Thôi thì đành bó gối ngồi mơ mấy gian nhà đá, với mấy vỉa hè bằng đá, cho khách đường xa không giật mình,
ngỡ rằng đang ở Kim liên hay Chùa bộc đây??

So ry cả nhà nhé, giả lại đất cho cụ tím đới

xoaicat123
07-11-2011, 22:45
Topic này là góc nhỏ lưu giữ những nét đẹp cho những ai yêu thương " hồn muôn năm cũ" có dịp còn ghé qua mà ngắm, mà hoài niệm một nét đẹp văn hóa của Hà Giang.
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ những bức ảnh thật đẹp về một chợ đá Đồng Văn giờ chỉ còn trong ký ức.
Chỉ mới cuối tháng 10 thôi, mình lên đó và thất vọng vì cảnh trống hơ trống hoác của chợ. Khó có thể nói cảm xúc của mình khi nhìn lại cảnh một mình đứng trơ trọi trước chợ không người. (Tiếc là mình chưa biết cách up ảnh lên chia sẻ với cả nhà).
Phát triển không có nghĩa là vứt bỏ hết cái cũ và hòa nhập đâu phải hoà tan.

TÍM
09-11-2011, 01:08
Rồi cũng tới một cuối tuần, anh phải lên xe hoa... Em ước gì mình có thể bay đến lưng đèo Mã Pí Lèng đầy sương giăng và mây phủ, nơi có những căn nhà chìm trong mây, tìm cho mình một căn để nhốt trái tim mình vào đó, đóng băng tình yêu và để trái tim em ở lại mãi mãi với cao nguyên đá, không cần ai phải chôn em dưới bờ rào đá, em vẫn ở đây, Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, hoa sữa vẫn ngào ngạt đến tắc thở mỗi khi gió mùa về ... Nhất định sẽ có, một mối tình dang dở ( nhưng mà đẹp) sẽ mãi mãi ở lại với Đồng Văn.


Tặng anh, người đã bỏ Đồng Văn, em tặng anh - những - đứa - con - của - cao - nguyên - đá:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73790&d=1320774192

Nào có kém gì đâu, pháo nổ - rượu hồng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73791&d=1320774192

Dù có quay lưng bước đi, xin được mang theo trong lòng những hân hoan:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73792&d=1320774192

Bonus: Cuối con đường này có căn nhà nơi em sẽ ( dự định) nhốt trái tim mình vào đó.
Khi nào trong anh có đủ chữ "Tờ", hãy quay lại Mã Pí Lèng tìm em:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73793&d=1320774192

... Cho một ngày, anh phải lên xe hoa, những ngón tay lồng vào nhẫn cưới, em quay đầu nhìn lại ...

laodumuc
09-11-2011, 10:49
Kết em Tím này quá!!!
Mình rất thích mẫu phụ nữ như em Tím này, rất lãng mạn, tình cảm và chân thành. Tím ơi, thời gian tới có chuyến lang thang Tây Băc nào thì cho anh đi cùng với nhé?!

Midnight
09-11-2011, 14:44
Đêm 14 đèn lồng đỏ rồi treo đâu ! :(
https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Dong%20Van%20thuong%20nho/Dem14.jpg

TÍM
09-11-2011, 17:24
Kết em Tím này quá!!!
Mình rất thích mẫu phụ nữ như em Tím này, rất lãng mạn, tình cảm và chân thành. Tím ơi, thời gian tới có chuyến lang thang Tây Băc nào thì cho anh đi cùng với nhé?!

@Hoavoiruou: Vâng, anh ạ. Anh nhớ đừng quên mua cho mình nhiều nhiều thuốc chống "shock offline" (NT)



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73802&d=1320778608


Chợt một lần ngoảnh lại phía sau
Giật thót mình khi em ba mươi tuổi
Em đã đi qua những con đường nông nổi
Sống hết mình cho những thứ không đâu ...

copyright@ nhặt nhạnh và phù phép lại từ trên mạng ảo ...

laodumuc
10-11-2011, 09:48
:))Cái dây thần kinh chuyên sốc của anh teo hẳn rồi, nên không có chuyện sốc sách gì đâu Tím ạ. Hôm nào đi Tây Bắc cho anh đi cùng với. Năn nỉ em đấy, anh đi một mình chán lắm rồi. Hôm nào xin gặp em cái nhẩy. Anh biết có cái chỗ này ở Hà Nội có nhiều hoa thun tun lắm (mà cũng mọc trên đá hẳn hoi nhé, nhà cửa ở đó cũng thâm thâm nâu, cổ cổ luôn...). Anh nói thật đấy, nói sai anh chết liền(c)

thuythu
10-11-2011, 10:30
Hồi em đi với chị Dugiang, ngôi nhà đằng sau lưng anh ấy vẫn còn xây dang dở.
Còi ơi ...Vậy em đi cũng lâu rồi nhỉ , ngôi nhà ấy giờ đã nhuốm màu xưa cũ ,em chắc thương nhớ HG nhiều lắm phải không, anh muốn đi lại Hà Giang quá mà chưa thể.. hôm nay đọc bài của Tím mà lòng nghẹn lại mắt cay sè mà không hiểu vì đâu,Hà Giang không phải quê mình sinh ra mà sao nặng lòng đến thế
.Tím ơi tình cảm của Tím với Hà Giang sâu nặng lắm nhỉ . lời tha thiết như đứa con xa xứ khắc khoải trông về cố hương , sao giống tâm trạng mình quá.. cảm ơn bài viết của Tím rất rất nhiều

thuythu
10-11-2011, 10:36
Ơ thế Tím ơi người ta phá chợ cũ đi xây mới lại ah, mình không lắm được thông tin gì
.Nếu mà thế thì đau quá ..(NO)

Ducko
10-11-2011, 14:46
.... Em ước gì mình có thể bay đến lưng đèo Mã Pí Lèng đầy sương giăng và mây phủ, nơi có những căn nhà chìm trong mây, tìm cho mình một căn để nhốt trái tim mình vào đó....
Ký ức như sương giăng, mây phủ, nhạt nhòa không che chở nổi trái tim buốt lạnh. Em quay lưng vẫn ngoái đầu nhìn lại. Sâu nặng một tình yêu. Ta nợ em một lời. Ta nợ em một đời. Đêm Đồng Văn bàn tay em chơi vơi. Miền đá sỏi khô cằn hoa vẫn nở lung linh. Lòng ta không khô vẫn chẳng để em được một lần hoa nở. Trái mận xanh ăn dở vị chát vẫn còn nguyên. Quả đào ăn dở, vị chua vẫn còn day dứt. Tiếng đàn môi ám ảnh giấc mơ em. Bước chân trần giữa muôn trùng đá chênh vênh. Ước gì ta có thể nắm tay em đi suốt bờ rào đá. Em vẫn chênh vênh, ta vẫn biết ánh mắt buồn còn đang dõi theo mình. Ta về xuôi, em ngược. Đèo Mã Pí Lèng ngựa có đến được không? "Hỡi cô nàng mà anh yêu mến, có xuống làng ngựa vàng anh đón...". Gửi em lại với Đồng Văn. Món nợ ta một đời em cầm giữ. Nhớ nhau nhìn lên mây giăng phủ. Cuối con đường, ngôi nhà nhỏ của em.
Ta đi.

hiepluc
10-11-2011, 19:50
Góp với bạn cái ảnh Mã Pí Lèng

https://nf6.upanh.com/b5.s16.d2/a22e67607d33f1e1c666100f95cdcc44_37798946.mpl2.jpg

hiepluc
10-11-2011, 20:02
Phiêu

https://nf1.upanh.com/b2.s10.d4/6a2cb914061a14805580e9d8efcb7013_37799411.47.jpg

lucent
10-11-2011, 20:13
Rét rồi lại nhớ Đồng Văn quá.

nguoilangbat
10-11-2011, 22:16
Ai về Đồng Văn trong chiều nhạt nắng, cho ta gửi chút niềm cô quạnh bảng lảng trong không gian man mác cà phê Phố Cổ!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73923&d=1320895902

Ai về Đồng Văn trong tình người hồn hậu, cho ta xin một vòng tay ôm, một nụ cười, hay dòng nước mắt hờn dỗi với người xa mà không lạ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73922&d=1320895902

Ai về Đồng Văn giữa dịp tết Mông, nhớ gom về một bầu hoang lạnh của gió, một khúc réo rắt của khèn, một vài khối màu sặc sỡ điểm xuyết trên nền những dãy núi đá tai mèo.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73921&d=1320895902

Ai về Đồng Văn độ xuân sang, cho ta hỏi gốc đào Ma Lé năm nào có còn tươi tắn khoe sắc ven đường.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73920&d=1320895902

Tinhsauvienkhach
10-11-2011, 22:18
cảm ơn bạn, hình đẹp quá !

TÍM
11-11-2011, 02:43
Bạn bảo, đêm lạnh, trăng sáng... giữa thủ đô nhà cửa chọc trời ... sao lại có tiếng chó sủa ... Tiếng chó sủa trong đêm trăng lạnh kéo bạn về ký ức của một nửa đêm không có thực ở phố cổ ... Cái đêm ấy ... thế mà... thương!!!

Uh, thì anh đi. Có xuống làng, ngựa vàng cũng không phải của em. Làm sao anh nhớ, con đường em đi chỉ có ánh trăng nhô lên sau vách núi, vắng lặng, tái tê trong một đêm cao nguyên cả gió


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73926&d=1320952978

Con đường dẫn ra ... nghĩa địa của người Mông giữa những mỏm đá tai mèo sắc lẹm. Cái chết là sự khởi đầu cho một cuộc tái sinh mới. Vì thế người Mông mổ bò, nổi lửa nấu thắng cố, rượu rót tràn tay, mèn mén xay lèn đầy những chiếc âu xanh, âu đỏ tiễn người rời khỏi Sà Phìn đi một con đường sẽ không còn có anh em bạn bè của thế giới hiện tại ở bên ...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73927&d=1320952978


Nếu không có anh, liệu em có dám một mình một ngựa vàng đi về phía Mã Pí Lèng không?

Dims
11-11-2011, 13:27
Bạn bảo, đêm lạnh, trăng sáng... giữa thủ đô nhà cửa chọc trời ... sao lại có tiếng chó sủa ... Tiếng chó sủa trong đêm trăng lạnh kéo bạn về ký ức của một nửa đêm không có thực ở phố cổ ... Cái đêm ấy ... thế mà... thương!!!



Ừ thì đêm lạnh, trăng lạnh....vẫn âm thầm song hành cùng nàng Tím. Nhưng mà thức khuya thế này không tốt cho nhan sắc đâu nàng nha!

rock_bui_vn87
11-11-2011, 13:29
Ôi cảm động quá, vậy là tuần sau tớ mới đc đặt chân lên đất HG, mà sao giờ đã thấy yêu mất rồi.

TÍM
11-11-2011, 14:19
Ừ thì đêm lạnh, trăng lạnh....vẫn âm thầm song hành cùng nàng Tím. Nhưng mà thức khuya thế này không tốt cho nhan sắc đâu nàng nha!

Em cảm ơn chị Dims, nhưng với nhan sắc Chí Phèo chợ Đồng Văn thế này ... thì chỉ ước lên chợ Đồng Văn ún rịu làm Chí Phèo thôi. Rồi lại tái sinh sớm :help



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73933&d=1320953134

NguyenPhuongNam
11-11-2011, 15:33
Đứng nghiêng thế này, chắc xách rượu Tím nhỉ? Cứ nhẩn nha viết nhưng rất sâu lắng, ước một hôm được theo đi Đồng Văn nhi?

laodumuc
11-11-2011, 15:50
Em cảm ơn chị Dims, nhưng với nhan sắc Chí Phèo chợ Đồng Văn thế này ... thì chỉ ước lên chợ Đồng Văn ún rịu làm Chí Phèo thôi. Rồi lại tái sinh sớm :help



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73933&d=1320953134
Chai rượu hay chai nước đó Tím ời? Chai rượu thì santafe quá. Giáp tết này lại làm một chuyến phiêu lưu ký Đồng Văn đi em Tím!!!

Nheva
11-11-2011, 17:21
Cứ như xem một cuốn phim kèm một bài tùy bút í

TÍM
12-11-2011, 01:13
Em không uống rượu. Đơn giản vì uống xong là bị dị ứng, mẩn đỏ toàn thân, như cơm cháy, khó chịu vô cùng.

Thế nhưng, không thể đành lòng không chia sẻ với những người đàn ông - đàn bà của Đồng Văn ... thoạt tiên chỉ là cái nhấp môi đắng ngắt, biêng biêng, rồi để bày tỏ tình cảm với nhau, cứ nâng cấp dần lên thành ly, rồi cuối cùng là bát.

Người Đồng Văn uống rượu bằng bát. Em vì một chén rượu ngô mà ngã xuống, trầy trụa mãi vẫn thấy run rẩy khi tự mình đứng lại trên đôi chân của mình. Như khi em trở lại Đồn Cao với tất cả những ký ức buồn đau nhất, em đã nghĩ, mình có thể dám rơi tự do, từ trên đỉnh núi này. Đấy là một phút ngông cuồng của tuổi trẻ và đam mê. Và vì ngông cuồng với đam mê, em cuối cùng đã uống rượu bằng bát, uống xong trào nước mắt, nhưng không gục ngã, không dị ứng cơm cháy, nhưng cũng không làm tan đi được những đau đớn cuộn lên trong lòng như những đợt sóng ngầm. Vì em đã quá yêu, Đồng Văn.

Anh ở đâu trong những người đàn ông ở chợ hôm đó?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73931&d=1320952978


Để em phải nâng ly với những người đàn bà của Đồng Văn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73930&d=1320952978

laodumuc
12-11-2011, 08:20
Tím viết rất hay. Đọc thấy rất lôi cuốn. Lời lẽ đầy sự hoang dã và phong trần. Con người chắc cũng đầy phong trần và hoang dã. Anh rất thích những người như Tím, rất nội tâm, rất tình cảm, rất phiêu lãng, rất yêu thiên nhiên, và rất...nhiều thứ ok nữa!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73930&d=1320952978

Bức này đẹp. Em Tím nhìn xinh nhỉ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72823&d=1319911644

Và bức này nữa. Em Tím nhìn ngộ quá!

NuiRung06
12-11-2011, 13:17
Ko nhớ Đồng Văn qua những bức ảnh đẹp như Tím, nhưng lại nhớ Đồng Văn qua những câu chuyện quanh bát rượu ngô như thế này:

""Bình sinh, cho đến bây giờ đã sang bên kia dốc cuộc đời, tôi vẫn thường tự cho mình là kẻ không đến nỗi phải xấu hổ với danh phận của một thằng đàn ông. Trong mắt vợ tôi, tôi là một người đàn ông đích thực đáng để chăm sóc yêu chiều. Trong mắt tôi, tôi là thằng đàn ông hơn rất nhiều thằng đàn ông khác. Mặc kệ chuyện thiên hạ thờ ơ với thiên phận đàn ông, riêng tôi, tôi thầm tự đắc về cái chất đàn ông của mình. Ấy thế mà bỗng có một ngày đẹp trời, trên một phiên chợ vùng cao, tôi bị choáng váng vì tự thấy xấu hổ với mình khi ngồi nghe trộm câu chuyện của hai người đàn ông xa lạ.

Bên một chiếc bàn gỗ mốc thếch, tôi ngồi uống rượu với một người bạn. Anh này thạo nhiều thứ tiếng dân tộc vì đã một thời chuyên đi thu mua nấm rừng, thảo quả trong các bản làng xuất sang Trung Quốc. Bàn bên cạnh có hai người đàn ông mặc quần áo chàm vừa nốc từng bát rượu đầy vừa chằm chằm nhìn vào mặt nhau. Ngồi né ra xa một chút là một người phụ nữ váy áo thêu xanh đỏ, khắp người đeo không biết bao nhiêu vòng bạc lủng lẳng.

Suốt đến gần nửa tiếng đồng hồ chỉ thấy có một anh chàng nói, khi thì giận dữ khi thì nghẹn ngào, có lúc lại đắm chìm trong ưu tư như bị men rượu nhấn chìm. Can rượu to trên bàn đã vơi quá nửa, bỗng hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau, nức lên rưng rức. Cái bàn ọp ẹp chao ngiêng làm hai bát rượu đổ tóe ra sàn. Lẳng lặng nhìn hai gã đàn ông quá say, người đàn bà cúi xuống nhặt những chiếc bát đặt lên bàn rồi lẳng lặng mở nút cái can nhựa cao đến hai gang tay, nghiêng can rót rượu đầy tràn hai miệng bát. Xong xuôi lại trở về chỗ, lẳng lặng nhìn bâng quơ ra rặng núi giăng ngang trước mặt.

Thấy cảnh lạ lùng, tôi thì thầm hỏi anh bạn xem chuyện gì đang xảy ra. Thì ra hai gã đàn ông này chính là “tình địch” của nhau, theo cái cách định nghĩa ngu ngốc của người dưới xuôi chúng ta. Một anh là chồng, còn một anh là người yêu cũ của người đàn bà đang ngồi đây. Nhìn kỹ ra thì cô vẫn còn khá trẻ nhưng vẻ tiều tụy và cam chịu làm cho ta nghĩ rằng đấy đã là một thiếu phụ nhan sắc đang tàn.

Chiều tối ngày hôm qua họ đã xuống đến chợ. Như nhiều đôi khác, hai vợ chồng này buộc ngựa vào một góc bên quán, ăn một bữa no nê rồi chia tay nhau. Sáng hôm nay họ lại tìm về quán cũ theo lệ thường để rồi sẽ lại ăn một bữa trước khi túc tắc dắt ngựa đi về. Thế nhưng lần này, cô vợ không về quán một mình mà dẫn theo anh người yêu cũ. Thế là ba người ngồi cùng nhau. Hai người đàn ông và một người đàn bà.

Anh bạn tôi ngồi xây mặt ra cửa nhưng căng tai về phía bàn bên để nghe và cố hạ giọng dịch cho tôi nghe từng câu nhát gừng đứt quãng của người đàn ông đang vừa nói vừa uống một cách đầy bức xúc. Anh bạn tôi còn phải tóm tắt cả câu chuyện đã xảy ra trước khi tôi hỏi, thế nhưng vẫn theo kịp được khúc sau vì anh kia cứ nói một câu lại uống một hớp, rồi lại gật gật cái đầu như đang cố vắt ra các ý nghĩ lộn xộn nằm đâu đó bên trong óc mình.

Tôi vừa nín thở để nghe và cố sắp xếp các lời dịch của anh bạn. Cuối cùng thì tôi hiểu được đại khái câu chuyện giữa hai người đàn ông, một người chỉ nói, vừa nói vừa nghẹn ngào, một người cúi gằm mặt xuống vừa nghe vừa cắn chặt hàm răng. Bỏ qua những câu vòng vo mà tôi không nhớ mà cũng không hiểu hết ý thì tóm tắt lại là như sau:

- Thằng Xín Thau kia, mày uống hết cái bát ấy đi rồi nghe tao nói. Suốt đêm qua tao đau tức cái tim, đau quặn cái ruột. Tao đi theo vợ mày về đây tìm mày.
............
- Cái ngày bố mày theo ông thầy cúng đưa mày đến đón vợ mày về, tao buồn muốn chết. Tao đã bắn hết cả một túi thuốc, nhồi hết đạn chì thì nhồi sỏi sạn vào mà bắn. Đáy nòng vỡ ra, sẹo trên má tao vẫn còn đây này.
............
- Sau khi cưới, vợ mày nó bảo rằng tao đừng buồn, mày thương vợ lắm. Tao tin nó quá, thế là tao vui.
..............
- Phiên chợ trước tao được tin nhắn là phiên này vợ chồng nhà mày sẽ đi. Tao đắp vội mấy khúc bờ ruộng cho xong, tao bỏ cái đám cưới trong bản để ra đây gặp vợ mày.
.............
- Mày phải biết. Khi đi ra chợ tao vui quá, bỏ không bắn hai con chim to trên cành, bỏ không bắn một con nhím to trong bụi. Tao chỉ nghĩ đến cái lúc được gặp vợ mày. Thật đấy. Tao vẫn còn thương con vợ mày lắm mà.
.............
- Đến lúc tao tìm được con vợ mày, tao vui đến chảy cả nước mắt. Tao lại hát lại cái bài mà ngày xưa lần đầu tao hát vào bên tai con vợ mày, cái đêm đầu tiên tao gặp được nó.
..............
- Thế mà, dắt nhau đi rồi, đèn tao chiếu vào tận mặt mà tao không còn nhận ra nó là cô con gái đẹp nhất bản. Giàng ơi. Ngày xưa cái mặt ấy tròn như trăng rằm, hai cái vú nó tròn to như hai quả dưa chín, cái tay nó đẹp như mình con trăn trên cây, tiếng nó cười hay như chim hót làm nắng cũng cười theo, cái váy nó thơm như hoa rừng làm bướm cũng bay theo.
..............
- Giàng ơi. Đêm qua tao chỉ thấy mặt nó cong méo như trăng hạ tuần, ngực nó nhăn như hai quả bí héo. Nó không cười, nó chỉ muốn khóc. Tao đau cái tim tao quá. Giàng ơi.
................
- Mày nói đi. Là thằng đàn ông, mắt mày có nhìn thấy vợ mày nó khổ hay không? Là thằng đàn ông, mày có thấy vợ mày nó buồn hay không?
...............
- Mày là thằng tốt số nhất đời. Mày sinh vào lúc nào mà mày lấy được vợ mày. Mày thật là có cái tội to. Hôm nay tao định đánh mày, tao thương con vợ mày quá.
................
- Lần này tao mang hai bao ngô giống. Tao không bán nữa. Mày mang về đi mà trồng. Phiên chợ sau tao gửi phân bón vào cho.
.................
- Đến kỳ ngô ra bắp tao bảo mày cách đặt bẫy. Tao có bài thuốc, bẫy sập là lợn rừng ngấm thuốc không chạy được đâu. Tao sẽ cho mày. Nếu nhím sập bẫy, mày bắt nguyên cả con mang ra chợ. Có người mua ngay. Ba cái dạ dày nhím sống là đổi được một con lợn giống to.
................
- Mày không được lười. Mày đói thì tao kệ mày nhưng vợ mày thiếu thóc thiếu ngô là tao đánh mày đấy.
..............
- Thằng Xín Thau kia, mày có phải là thằng đàn ông hay không?


Nhìn hai gã đàn ông gục đầu vào nhau rưng rức khóc trên hai bát rượu đã cạn khô, tôi thấy thật là khó tả. Nhìn sang người đàn bà lẳng lặng ngồi bên, tôi không đọc được những ý nghĩ gì đang ẩn hiện trong đầu cô ta. Phải chăng là vừa hạnh phúc vừa tủi thân, phải chăng là vừa ái ngại vừa thương xót cho cả hai gã đàn ông của cô.

Rất lâu về sau, một lần tôi đem câu chuyện này kể cho vợ tôi nghe. Vợ tôi thở dài, cầm cái điều khiển tắt phụt màn hình vô tuyến đang lải nhải vô duyên và bâng quơ nói:

“Đàn ông như thế mới là đàn ông”.

(sưu tầm)

voongsenh
12-11-2011, 15:02
Cám ơn nhiều câu chuyện mà bác Núi rừng 06 ( nghe như tên trại ý :)) ) sưu tầm.
Với những kẻ yêu núi, yêu rừng, phát tướng ở chân. Đồng rừng, hay những chuyến đi bất tận. Không phải chỉ yêu những vạt hoa rừng, những bức hình đẹp...mà còn phải biết lắng nghe những câu chuyện, ngiền ngẫm về nó qua bộ óc, đôi mắt, cái tai của kẻ phiêu lãng...thì mới cảm thấy ngộ ra và càng thêm yêu mảnh đất quê hương mình. :D.
1 lần nữa cám ơn Tím và bác Núi rừng 06 rất nhiều. Chia xẻ phải như thế chứ. (c)

tthicdichoi
12-11-2011, 15:23
Thương nhớ Đồng Văn, mượn cảnh để lồng vào nỗi nhớ thương ai. Hai ta đã cùng đi qua rất nhiều đoạn đường khua tay áo, uống hết bát rượu ngô và cười khành khạch như 2 đứa trẻ con rồi tựa lưng vào nhau ngắm chợ phiên vùng Cao, gọi chung 1 bát thắng cố mà 2 ta ko thể ăn hết.... Nhưng giờ này chỉ còn mình em xem lại những kỷ niệm cũ của 2 ta, anh đang bộn bề với lễ cưới của mình... Chúc anh đủ!

jack_nhonha
12-11-2011, 16:51
đep. thật , nơi bình yên ai cũng muốn đến

Mr.Dean
13-11-2011, 23:26
Đọc hết 10 trang mang quá nhiều cảm xúc.
Có cảm như Đông Văn như một bờ vai tin để chị dựa vào..

Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
Sao thương ai ở mãi cung hằng
Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc
Còn điều chi em mải miết đi tìm.

Tôi đã đến cùng em và tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người

Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá
Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời

Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng về tôi

TÍM
14-11-2011, 02:04
....
Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng về tôi

Bạn bảo, hãy đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng để thấy sự tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. (thực ra bạn trích lời ông Trịnh Công Sơn). Em đã từng tuyệt vọng, và đã thấy sự tuyệt vọng ấy quả thật đẹp như một bông hoa cải ma, đen tuyền, nở trên ngồng cải chôn chân bên bờ rào đá. Thế mới kinh!!!

Em đã từng không dưới một lần thất vọng về anh, nhưng tiếc thay chưa từng tuyệt vọng (vì anh). Bởi đứng trước những đứa con của Đồng Văn, em thấy sự tuyệt vọng của mình trở nên vô duyên và ngớ ngẩn.

Bạn bảo, nếu đã yêu, xin đừng tuyệt vọng!!!


Trước một Đồng Văn thế này, em có thể nào không yêu được không anh?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73803&d=1320778608

Đời không yêu thì đi đánh cầu lông gà, cũng vui trong cả ván cầu:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73801&d=1320778608

Thế nên, Em ơi, đừng tuyệt vọng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73800&d=1320778608

Dims
14-11-2011, 12:08
Trước một Đồng Văn thế này, em có thể nào không yêu được không anh?





Được chứ! Yêu chứ, yêu như một người tình ý, nàng!

Ừ thì người tình! Người tình bởi người ta mê mẩn vì nó đắm chìm trong nó với những ngọt ngào vội vã.

Vội vã đến rồi lại vội vã đi, yêu thương chả bao giờ trọn vẹn!

Người tình bởi, yêu thương lắm, nồng nàn lắm, đê mê lắm....nhưng chẳng thể chung sống cùng nhau kiếp này. Phải không nàng Tím?



https://i172.photobucket.com/albums/w34/DimsDims/HaGiang/2010/IMG_9711.jpg

LinhEvil
14-11-2011, 16:23
Đời không yêu thì đi đánh cầu lông gà, cũng vui trong cả ván cầu:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73801&d=1320778608



Bạn làm mình nhớ đến Nhóc Đen Thui đấy!!!

Đi Đồng Văn về rồi mới đọc topic này của bạn, như thế có gọi là ngược không???

thuythu
14-11-2011, 19:01
Ừ thì đêm lạnh, trăng lạnh....vẫn âm thầm song hành cùng nàng Tím. Nhưng mà thức khuya thế này không tốt cho nhan sắc đâu nàng nha!
Eo ôi họ nựng nhau mà iu thế;)

thuythu
14-11-2011, 19:18
Thiết nghĩ, cái gì cũng phải phát triển, phải thay đổi theo quy luật chung của cuộc sống thôi. Các anh chị cứ luyến tiếc mãi làm gì? Ko lẽ các anh chị cứ muốn vùng cao nghèo khó, cứ muốn vùng cao không được hưởng những tiện nghi bình thường của cuộc sống hiện đại, cứ muốn họ tròn mắt ngước nhìn các bạn với xe cào cào máy nổ đùng đoàng, với máy ảnh lăm lăm trên tay, phụ kiện nhà phượt dắt đầy quanh mình...
Nghe Nahiru nói mà chán , vẫn biết là sự thật như vậy, và nên có những đổi thay cho đồng bào được ấm no hơn, ... ta có quyền nhớ, quyền thương nơi mà ta đã đi qua , nơi đã khắc sâu trong tâm trí ta ,khi mà giờ đây nó không còn nữa . Cứ để ta được sống trong hoài niệm, trong cảm xúc nhớ thương thì đấy cũng là một niềm hạnh phúc trong tâm hồn ta mà cũng không ảnh hưởng gì tới sự thay đổi

sbn
14-11-2011, 19:24
Nặng tình cũng là một cái tội nàng ạ. Cái tình của nàng nó cứ vấn vương lưu luyến như khói bếp mãi vẩn vơ quanh mái nhà trình tường vào một ngày mưa lạnh. Mong manh nhưng quấn quýt, nhẹ bẫng nhưng hoà quyện cứ thế ấm ôm mái nhà mà những đợt gió thốc lạnh không thể dứt ra. Và mùa đông cao nguyên chợt không thấy mình còn lạnh nữa, những bóng cây mờ ảo lắng mình trong không gian cổ tích trong thánh thót nhớ thương của nàng.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0032-1.jpg

Nàng có còn thấy buồn, em dọn sẵn bàn rượu nơi góc chợ xưa cũ ở đây hầu chuyện nàng nhé. Dù chúng ta không biết uống rượu nhưng cái góc nhỏ này chắc cũng chẳng ai nỡ dời đi, chắc cũng vương được ánh mắt của những người còn muốn rẽ qua nếp chợ cũ. Vậy cũng đủ nàng nhỉ, gói gém cho mình một chút nhớ thương làm của riêng cất đi, gói gém chút tình những khi cả gió về hong mắt


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0195.jpg

LinhEvil
15-11-2011, 09:13
Đồng Văn giờ ấm no hơn... trù phú hơn...

Chợ Đồng Văn mới to hơn nhiều mới đủ chứa hết trâu bò gia súc, hàng hóa... Có thể nói lượng người và hàng hóa tới chợ Phiên phải gấp 3, 4 thậm chí nhiều hơn...

Những gương mặt Đồng Văn vẫn thế, vẫn rực rỡ và hồn nhiên.

Black thương nhớ Đồng Văn ở đây là thương nhớ những gì đẹp nhất trong kỷ niệm, thương nhớ cái tình người đã từng chia sẻ trên những cung đường. Cái thương nhớ ấy phải là người đã đi và đã yêu, đã mất mát và luyến tiếc mới hiểu được.

Còn như mình, mình đi với tâm hồn phơi phới đón nhận những điều thay đổi... nên mình gặp một Phố Cáo, một Đồng Văn mới, vẫn hồn hậu như thế nhưng nhộn nhịp hơn nhiều, nhiều dân Kinh hơn, nhiều đoàn khách du lịch hơn, nhiều nhà trình tường đang được xây, nhiều hàng hóa Trugn Quốc... ít người say nằm trên đường hơn các chợ phiên năm cũ.

Vì thế, mình không thương nhớ Đồng Văn. Mình yêu ĐỒng Văn nguyên vẹn hôm qua và hôm nay

rangia2602
15-11-2011, 10:57
Em cũng hóng hớt góc này đôi bát rượu trong một ngày Đồng Văn mù mịt sương khói
(Sôry các cụ vì máy lởm, ống MF nên ảnh mờ quá ah )

https://img707.imageshack.us/img707/3096/16770016526464883901603.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/707/16770016526464883901603.jpg/)





Nàng có còn thấy buồn, em dọn sẵn bàn rượu nơi góc chợ xưa cũ ở đây hầu chuyện nàng nhé. Dù chúng ta không biết uống rượu nhưng cái góc nhỏ này chắc cũng chẳng ai nỡ dời đi, chắc cũng vương được ánh mắt của những người còn muốn rẽ qua nếp chợ cũ. Vậy cũng đủ nàng nhỉ, gói gém cho mình một chút nhớ thương làm của riêng cất đi, gói gém chút tình những khi cả gió về hong mắt


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0195.jpg

TÍM
15-11-2011, 17:38
Mệt rồi í ... các bạn Dims, LE, sbn, gianker, Thủy Ong, Virgo ... có lòng thì tiếp sức giúp mình cái vụ thương nhớ này nhỉ, thương nhớ với yêu nguyên vẹn thì cũng chỉ là cái áo của "Tình yêu" thôi.

Mình về nhà khâu quần cho con đây, trời lạnh lắm rồi í ...



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73534&d=1320648981

haitacden1102
16-11-2011, 21:45
Nhớ Đồng Văn quá, nhớ bát Thắng Cố nóng và bánh Pàpá
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/207556_109794769106606_100002282518767_96482_16479 67_n.jpg
Nhớ cái chợ xưa
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/247019_231215590222544_100000023142124_1029362_552 6420_n.jpg

Shachou
17-11-2011, 13:03
Em mải mê đi tìm Tím ngay từ cái buổi tối chat với Tím về chuyến đi Hà Giang.

Về đến nơi, em gọi ko được, em nhắn không trả lời..

Tím giận em mất rồi... :(

Ngơ ngẩn, ngẩn ngơ em lang thang tìm Tím của em thì đã thấy Tím ở đây với những dòng cảm xúc đọc đến nao lòng, những vương vất đằng sau, những cái giữa tình với cảnh và cả tình với người vẫn còn đâu đây.

Hà Giang của Tím vẫn vậy, vẫn chén rượu Ngô nồng nàn, vẫn những con người hiền hậu và nụ cười chân chất.

Em đã thay Tím ngồi uống một chén trà ở cafe phố cổ Đồng Văn, đứng ở đỉnh Mã Pí Lèng nghe một bản nhạc để nói tạm biệt với những gì trong quá khứ, để dạo chợ cuối tuần Mèo Vạc, để chạy mê mải theo dọc dòng sông Nho Quế.

Tím vẫn cứ yêu Đồng Văn, yêu Hà Giang và yêu cả con người bằng tâm hồn của Tím nhá!

Có vậy bài viết mới chất, mới nhiều cảm xúc sống thế này.

Và Tím đừng quên theo em, không có ANH thì sẽ có em đưa Tím đi trên những con đường.

Em đọc xong mà em nhớ Đồng Văn, nhớ Hà Giang và nhớ cả Tím nữa...:(

phạm phương anh
17-11-2011, 14:29
Tím còn nợ em vụ Hà Giang đấy nhá :((
Đọc xong là muốn đi luôn rồi

gianker
23-11-2011, 11:43
Tím vừa trở lại Đồng Văn, nên ko còn thương nhớ nữa à... ;)



https://farm7.staticflickr.com/6102/6347734460_ba7d7b29b6_z.jpg

https://farm7.staticflickr.com/6234/6347734450_d2e478cec7_z.jpg

https://farm7.staticflickr.com/6228/6347021597_6213a8bfaa_z.jpg

TÍM
23-11-2011, 11:52
Bạn bảo ....

Ai tính đến hạt ngô mang về từ trên núi cao kia bao nhiêu công ? Ai tính đến nước từ suối xa bao lâu thì về đến bản ? Ai tính đến bát rượu ngô này làm mất bao lần mặt trời mọc ?

Ở đây họ nghĩ khác, làm khác, sống khác

Ở quán rượu người Mông ...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74356&d=1322022945

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74357&d=1322023932

.................................................. .................................................. ........................................

@Bạn gianker hay à nha!!!

Ít nhiều thất vọng nên dẫn đến quyết định là không nên tô tồ tăng động í ;-)

gianker
23-11-2011, 13:43
Mơ về Đồng Văn hay Đồng Văn trong giấc mơ, Tím nhỉ?


https://farm7.staticflickr.com/6223/6349759909_34e6116093_z.jpg

https://farm7.staticflickr.com/6235/6349759917_e983c67b12_z.jpg

https://farm7.staticflickr.com/6221/6349759887_cf4e03de21_z.jpg

https://farm7.staticflickr.com/6054/6349759915_113d2d7bd0_z.jpg

gianker
23-11-2011, 13:46
;)


https://farm7.staticflickr.com/6093/6349761669_f3a6625435_z.jpg

https://farm7.staticflickr.com/6106/6349759889_8b9e6235bb_z.jpg

https://farm7.staticflickr.com/6047/6349771443_a38fbc2083_z.jpg

https://farm7.staticflickr.com/6110/6349761685_7250ccfab5_z.jpg

sbn
23-11-2011, 14:29
Mơ về Đồng Văn hay Đồng Văn trong giấc mơ, Tím nhỉ?

[CENTER]https://farm7.staticflickr.com/6223/6349759909_34e6116093_z.jpg



Giấc mơ này đẹp thế em, Sủng Là phỏng ;)

Thực ra cuộc sống khách quan đi theo hình sin, cũ rồi phải mới, rồi một thời gian mới trở thành cũ, âu cũng là quy luật. Tâm lý cũng vậy, cảm xúc cũng vậy, nhớ thương cũng vậy. Khi thương nhớ trào dâng đến độ không thể giữ được nữa thì lại buông xuôi cho nó xâm chiếm, cho nó bủa vây...rồi thì thương nhớ cũng nguôi ngoai để thình thoảng một phút mềm lòng lại cuộn mình lại mong manh. Nhưng dù có thay đổi, dù có thăng trầm thì ở nơi ấy những ngôi nhà vẫn cứ cheo leo lưng chừng núi, chênh vênh bên thung lũng vàng ươm để ai đó ngất ngưởng ngân nga bài ca núi rừng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9964.jpg

Và dù có thay đổi thì con người vẫn trân trọng từng giây họ sống, vẫn diện những màu sắc tươi tắn đem nỗi niềm của mình ra giặt ở hồ mắt rồng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9971.jpg

Và dù có thay đổi thì nếp nhà đất vẫn ấm, vẫn dựa vào bóng cây chon von, đơn sơ nhưng cũng đủ làm kẻ lữ khách than lên


"Giang hồ ta chỉ là giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà"

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_9980.jpg

Và dù thay đổi chân ta vẫn cứ bước, bước để cảm nhận sự thay đổi đó, bước để thấy mình may mắn khi đã đến trước, bước để thấy mình nên chuẩn bị đón chờ những thứ đến sau, bước để thấy mình vẫn còn quá nhiều yêu thương, để nhặt nhạnh các mảng ghép kí ức hay cuộc sống đầy màu sắc

LinhEvil
24-11-2011, 10:16
Tặng Black nhá!!!

Phía sau đuôi ngựa,
- LinhEvil –

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/318428_2494195666965_1015015623_2864366_1887298929 _n.jpg

Cái cảm giác nghẹn ngào gần như dâng lên đến nghẹt thở, đầy chặt ở trong ngực cồn cào và say đắm. Đó là khi chiếc xe máy chạy mải miết trên con đường dẫn khỏi thành phố ồn ã. Trườn vào những khúc cua và tiến cao lên với những ngọn đồi lô xô trên bản đồ.
Trên đầu chiếc mũ bảo hiểm nặng và ấm. Ngọn gió táp qua kính luồn vào mấy cọng tóc rối, hối hả. Sau lưng chiếc túi xách buộc chặt áp vào lưng, sát trước ngực là tấm lưng vững chãi của người bạn đồng hành… Tôi lại lên đường cho một hành trình mới sau gần 2 năm quẩn quanh trong 4 bức tường, làm vợ làm mẹ!

Vùng cao,đích đến luôn là vùng cao… Những cung đường uốn luơng không ngừng. Những khuôn hình mở ra rộng rãi và hào phóng. Những sắc mầu xập xòe khắp không trung…Và chợ phiên cuối tuần lại rộn ràng váy áo, âm thanh, hàng hóa… Gần như tôi đã quên mất mình là ai, bao nhiêu tuổi, đến từ đâu, sẽ đi về đâu… Chỉ nhớ rằng mình là một kẻ đi, hòa nhập và say đắm.
Chợ phiên cuối tuần… Chao ôi là rộn ràng, nhịp chân của các cô gái trong nếp váy hoa xòe đi như bay trên những triền đồi đầy hoa cúc quỳ đỏ thẫm. Chiếc áo hoa mới rực lên trong nắng, chiếc khăn ngày chợ mới hơn ngày thường, chiếc gùi đầy chặt hàng hóa và hi vọng…Những đôi vợ chồng đi chợ, chồng ngồi ngựa vợ đeo gùi đi sau, vừa đi vừa quấn sợi đay ở tay. Chợ phiên, rượu ngô chảy tràn trong chiếc bát sứ cũ sần… Mặt đàn ông hết đỏ rực lại tái xám… Qua trưa tới chiều, lại thấy tần ngần những chiếc ô che, những phụ nữ đứng cạnh người chồng say rũ ngủ vắt như tấm giẻ bên vệ đường.

Đã bao nhiêu lần lên vùng cao, đã bao nhiêu lần nhìn sâu vào vô số gương mặt phía sau đuôi ngựa ấy, gương mặt đứng chờ chồng sau phiên chợ, gương mặt cặm cụi xe đay, gương mặt nhìn xa chống chếnh dưới chiếc ô che cho chồng… Những nụ cười lạ lùng khi cố vực chồng lên mà chồng lại rũ xuống như cây chuối đã khô nước…vẫn tuyệt nhiên thấy khó hiểu! Tuyệt nhiên thấy bất mãn đến lạ lùng…Thấy muốn ra khều khều vào chân bảo: Này, sao mày không về đi hay tìm chỗ nào mát mẻ mà ngồi. Thấy muốn xúi dại bảo: Nó say thế, mặc nó, mình về với con thôi!!!
Nhưng hễ đến gần, thấy “nó” ngửng lên cười với mình, cái nụ cười ngượng ngập, cái ánh mắt da diết, cái cách “nó” đứng chôn chân như bà, như mẹ, như bao đời phụ nữ Mông, Nùng đã đứng chờ chồng sau chợ phiên như thế… là mình lại thôi… Cười đáp trả một cái rồi cun cút leo lên xe chạy tiếp, qua nhiều những dẫy đá lô xô khác, gạt phắt cái hình ảnh ấy ra khỏi đầu.

***

Tối cuối tuần, 10g đêm, Café Phố Cổ ở Đồng Văn… Căn nhà gạch lợp mái ngói úp nằm ở rìa chợ cũ cửa mở từ sáng tới đêm đón khách du lịch vào uống trà, café, nghe nhạc…Những cái bàn thấp, màu nâu hòa vào với bóng tối nhờ nhờ của lồng đèn đỏ. Bây giờ ngồi bàn ghế rất chán, ai cũng thích ngồi đất, bệt xuống đệm cói, dựa lưng vào đâu đó, vì thế dân du lịch đi vòng vòng rồi lại quay hết về café ngồi cắn hướng dương qua đêm.

Mình và 4 cô gái, phải gọi là phụ nữ mới đúng… lục tục và lập cập vào quán trốn cái cái rét ngọt đầu mùa ở vùng cao. Ngồi sát vào nhau quanh cái bàn trà thấp, nhấm nháp trà gừng và cắn hạt hướng dương. Chỗ mấy đứa ngồi nhìn thẳng qua khung cửa, ngoài trời ngay trước mắt treo một vầng trăng mỏng mảnh. Dưới nhà, tiếng mấy người đàn ông say rượu đang gào vào micro làm hỏng cả cái không khí yên bình có đôi phần thanh cảnh này. Cuối cùng đám đàn bà đâm ra bồn chồn, nhìn mãi về phía cuối con đường đang đẫm trăng… Ở đấy 4 người đàn ông của họ vẫn đang chưa tàn bữa rượu ngô nhắm với lạp xưởng địa phương.

Lần đi trước, vẫn còn là người yêu của nhau, còn đầy đủ cái săn đón nhiệt thành. Còn cái siết tay rõ chặt lúc kéo nhau vào chợ, còn cái ấm áp vai kề vai, hơi thở nóng ấm luồn vào tóc dụi sâu vào cổ khi đêm xuống… Từng đôi dạo những bước khẽ khàng trên con đường xào xạo đá dăm…Lần trước đi vẫn còn như những đôi Mông mới lớn, đi chợ phiên mặc áo đẹp đợi một ánh nhìn, một điệu khèn. Đợi một cái lôi da diết trên mỏm đá mèo. Lần trước đám con gái đang yêu còn say sưa nâng chén với người mình yêu bên bàn cơm tối. Má hồng lên, đỏ rực… tiếng cười ròn tan, câu chuyện không dứt.

Lần này đi, đôi nào cũng đã thành vợ chồng, lại đều có con, đứa 3, đứa 2 đứa vừa tròn 1 tuổi… Vẫn là cái tình nhân khăng khít, nhưng thiếu đi nhiều cái dư vị ngọt ngào lôi cuốn của sự bồi hồi háo hức. Vì thế đám phụ nữ không muốn ngồi kề cà bên bàn rượu nữa mà rút đi, bỏ lại mấy ông với 1 cái chai rỗng và 1 chai sắp cạn. Họ nhắn, hết chai rượu này gặp nhau ở trên kia nhé, tay chỉ thẳng ra quán café treo đèn lồng đỏ phía xa. Đàn ông gật đầu tít tắp.

Nhưng đám phụ nữ ngồi nghe Karaoke đã mệt tai, áng chừng chai rượu thứ 2, thậm chí thứ 3 đã hết mà vẫn chưa thấy tiếng chân lũ đàn ông bước lên thang gác. Chưa thấy vòng tay của lũ đàn ông ôm choàng qua vai mình, để ngả vào đó nhìn vầng trăng bắc ngang qua núi vằng vặc.
Đám phụ nữ bắt đầu dự đoán và gọi điện… gọi điện xong lại bắt đầu hi vọng… Chỉ có mình đút sâu điện thoại trong túi, không gọi… Không phải vì mình không muốn gọi, mà mình chợt nhận ra rồi đến một lúc nào đó, một khoảnh khắc nào đó. Dù là Kinh hay Mông, đám phụ nữ cũng sẽ một lần phải đi sau đuôi ngựa, một lần đứng quấn những dây đay vào tay nhẫn nại chờ người đàn ông của mình.
Còn yêu thì còn chờ, chẳng khác, không trách móc được thành lời.

11h đêm, đám phụ nữ tự giác bỏ quán về nhà nghỉ. Đồng Văn đêm thắp những ngọn đèn vàng rực ấm… Bóng 4 cô gái (phải gọi là phụ nữ mới đúng) đổ dài trên mặt đường đêm. Có cô đang đi chợt quay đầu lại giọng rạng rỡ “ Ô tiếng xe máy của chồng em đấy” nhưng hóa ra không phải, mấy cậu trai Mông lên phố đang chạy bạt mạng vút qua…
Họ đi sát lại bên nhau, tay khoác chặt vào nhau… chẳng ai nói câu gì nữa. Cũng may họ không phải đứng một mình…

- Đồng Văn, cuối mùa tam giác mạch 2011 -

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/387647_2493842738142_1015015623_2864159_465239439_ n.jpg

Hoàng hôn trên núi cao...

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/376960_2494195786968_1015015623_2864367_93428395_n .jpg

TÍM
24-11-2011, 10:41
Tặng Black nhá!!!

..... Cũng may họ không phải đứng một mình…



... và cũng may, vì họ còn đi phía sau đuôi ngựa???

LinhEvil
24-11-2011, 10:56
... và cũng may, vì họ còn đi phía sau đuôi ngựa???

Quan trọng gì... hế hế!!!

TÍM
24-11-2011, 11:16
Quan trọng gì... hế hế!!!

Quan trọng chứ!!!

Đi sau đuôi ngựa còn hơn là đuôi chồn.

Ảo tung chảo í



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74455&d=1322108122

Nhưng mình thì không ngựa cũng chả chồn nhá, cứ giữa vườn hồng mà đi thôi :D




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74456&d=1322117218

Một sớm Sủng Là

bad
24-11-2011, 17:48
@Tím: Cuối tuần này vẫn họp tổ dân phố chứ nhỉ :)

TÍM
24-11-2011, 20:39
Kiến nghị tổ dân phố họp ở đây để chém gió thành bão luôn bạn Bad nhỉ. Đây là 5Dm2 vớ vẩn đấy :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74507&d=1322141902

biendaikho
24-11-2011, 21:21
Tím: đúng là vớ vẫn thật! Film vẫn mượt mà và tình hơn!

battramdao
25-11-2011, 06:45
Liệu có còn được ăn một bữa cơm như thế này với người Mông trên đỉnh Lao Sang, xã Sủng Là cao chót vót?

https://i212.photobucket.com/albums/cc137/battramdao/IMG_0926.jpg

Rượu ngô bản Lao Sang pha với mật ong hoa bạc hà màu hơi xanh xanh uống tới đâu biết tới đó, say lảo đảo mà không mệt, ăn đứt cái rượu ngô ở Lũng Phìn mà lão Du đang quảng cáo trên FB.

https://i212.photobucket.com/albums/cc137/battramdao/IMG_0924.jpg

Thịt lợn muối xào với đậu, món này người kém bản lĩnh chắc cũng không dám ăn vì nó có mùi hơi nặng.

https://i212.photobucket.com/albums/cc137/battramdao/IMG_0929.jpg

Món đậu chúa này cũng là món đặc trưng của người Mông Đồng Văn.

https://i212.photobucket.com/albums/cc137/battramdao/IMG_0930.jpg

Mỗi món canh giá đỗ này chắc là ai cũng ăn được.

https://i212.photobucket.com/albums/cc137/battramdao/IMG_0931.jpg

Món ăn tuy đơn sơ nhưng cái lòng của người Mông bản Lao Sang đối với lữ khách phương xa thật là khó đâu sánh bằng. Nhớ quá!

xoaicat123
25-11-2011, 07:53
Đề nghị Bat chú giải các món ăn trong ảnh. Mình ngó và đoán mãi mà không ra đấy là sản phẩm từ biển hay từ đất....:))

Gia lang
25-11-2011, 13:07
Tặng Black nhá!!!

Phía sau đuôi ngựa,
- LinhEvil –

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/318428_2494195666965_1015015623_2864366_1887298929 _n.jpg

Cái cảm giác nghẹn ngào gần như dâng lên đến nghẹt thở, đầy chặt ở trong ngực cồn cào và say đắm. Đó là khi chiếc xe máy chạy mải miết trên con đường dẫn khỏi thành phố ồn ã. Trườn vào những khúc cua và tiến cao lên với những ngọn đồi lô xô trên bản đồ.
Trên đầu chiếc mũ bảo hiểm nặng và ấm. Ngọn gió táp qua kính luồn vào mấy cọng tóc rối, hối hả. Sau lưng chiếc túi xách buộc chặt áp vào lưng, sát trước ngực là tấm lưng vững chãi của người bạn đồng hành… Tôi lại lên đường cho một hành trình mới sau gần 2 năm quẩn quanh trong 4 bức tường, làm vợ làm mẹ!

Vùng cao,đích đến luôn là vùng cao… Những cung đường uốn luơng không ngừng. Những khuôn hình mở ra rộng rãi và hào phóng. Những sắc mầu xập xòe khắp không trung…Và chợ phiên cuối tuần lại rộn ràng váy áo, âm thanh, hàng hóa… Gần như tôi đã quên mất mình là ai, bao nhiêu tuổi, đến từ đâu, sẽ đi về đâu… Chỉ nhớ rằng mình là một kẻ đi, hòa nhập và say đắm.
Chợ phiên cuối tuần… Chao ôi là rộn ràng, nhịp chân của các cô gái trong nếp váy hoa xòe đi như bay trên những triền đồi đầy hoa cúc quỳ đỏ thẫm. Chiếc áo hoa mới rực lên trong nắng, chiếc khăn ngày chợ mới hơn ngày thường, chiếc gùi đầy chặt hàng hóa và hi vọng…Những đôi vợ chồng đi chợ, chồng ngồi ngựa vợ đeo gùi đi sau, vừa đi vừa quấn sợi đay ở tay. Chợ phiên, rượu ngô chảy tràn trong chiếc bát sứ cũ sần… Mặt đàn ông hết đỏ rực lại tái xám… Qua trưa tới chiều, lại thấy tần ngần những chiếc ô che, những phụ nữ đứng cạnh người chồng say rũ ngủ vắt như tấm giẻ bên vệ đường.

Đã bao nhiêu lần lên vùng cao, đã bao nhiêu lần nhìn sâu vào vô số gương mặt phía sau đuôi ngựa ấy, gương mặt đứng chờ chồng sau phiên chợ, gương mặt cặm cụi xe đay, gương mặt nhìn xa chống chếnh dưới chiếc ô che cho chồng… Những nụ cười lạ lùng khi cố vực chồng lên mà chồng lại rũ xuống như cây chuối đã khô nước…vẫn tuyệt nhiên thấy khó hiểu! Tuyệt nhiên thấy bất mãn đến lạ lùng…Thấy muốn ra khều khều vào chân bảo: Này, sao mày không về đi hay tìm chỗ nào mát mẻ mà ngồi. Thấy muốn xúi dại bảo: Nó say thế, mặc nó, mình về với con thôi!!!
Nhưng hễ đến gần, thấy “nó” ngửng lên cười với mình, cái nụ cười ngượng ngập, cái ánh mắt da diết, cái cách “nó” đứng chôn chân như bà, như mẹ, như bao đời phụ nữ Mông, Nùng đã đứng chờ chồng sau chợ phiên như thế… là mình lại thôi… Cười đáp trả một cái rồi cun cút leo lên xe chạy tiếp, qua nhiều những dẫy đá lô xô khác, gạt phắt cái hình ảnh ấy ra khỏi đầu.

***

Tối cuối tuần, 10g đêm, Café Phố Cổ ở Đồng Văn… Căn nhà gạch lợp mái ngói úp nằm ở rìa chợ cũ cửa mở từ sáng tới đêm đón khách du lịch vào uống trà, café, nghe nhạc…Những cái bàn thấp, màu nâu hòa vào với bóng tối nhờ nhờ của lồng đèn đỏ. Bây giờ ngồi bàn ghế rất chán, ai cũng thích ngồi đất, bệt xuống đệm cói, dựa lưng vào đâu đó, vì thế dân du lịch đi vòng vòng rồi lại quay hết về café ngồi cắn hướng dương qua đêm.

Mình và 4 cô gái, phải gọi là phụ nữ mới đúng… lục tục và lập cập vào quán trốn cái cái rét ngọt đầu mùa ở vùng cao. Ngồi sát vào nhau quanh cái bàn trà thấp, nhấm nháp trà gừng và cắn hạt hướng dương. Chỗ mấy đứa ngồi nhìn thẳng qua khung cửa, ngoài trời ngay trước mắt treo một vầng trăng mỏng mảnh. Dưới nhà, tiếng mấy người đàn ông say rượu đang gào vào micro làm hỏng cả cái không khí yên bình có đôi phần thanh cảnh này. Cuối cùng đám đàn bà đâm ra bồn chồn, nhìn mãi về phía cuối con đường đang đẫm trăng… Ở đấy 4 người đàn ông của họ vẫn đang chưa tàn bữa rượu ngô nhắm với lạp xưởng địa phương.

Lần đi trước, vẫn còn là người yêu của nhau, còn đầy đủ cái săn đón nhiệt thành. Còn cái siết tay rõ chặt lúc kéo nhau vào chợ, còn cái ấm áp vai kề vai, hơi thở nóng ấm luồn vào tóc dụi sâu vào cổ khi đêm xuống… Từng đôi dạo những bước khẽ khàng trên con đường xào xạo đá dăm…Lần trước đi vẫn còn như những đôi Mông mới lớn, đi chợ phiên mặc áo đẹp đợi một ánh nhìn, một điệu khèn. Đợi một cái lôi da diết trên mỏm đá mèo. Lần trước đám con gái đang yêu còn say sưa nâng chén với người mình yêu bên bàn cơm tối. Má hồng lên, đỏ rực… tiếng cười ròn tan, câu chuyện không dứt.

Lần này đi, đôi nào cũng đã thành vợ chồng, lại đều có con, đứa 3, đứa 2 đứa vừa tròn 1 tuổi… Vẫn là cái tình nhân khăng khít, nhưng thiếu đi nhiều cái dư vị ngọt ngào lôi cuốn của sự bồi hồi háo hức. Vì thế đám phụ nữ không muốn ngồi kề cà bên bàn rượu nữa mà rút đi, bỏ lại mấy ông với 1 cái chai rỗng và 1 chai sắp cạn. Họ nhắn, hết chai rượu này gặp nhau ở trên kia nhé, tay chỉ thẳng ra quán café treo đèn lồng đỏ phía xa. Đàn ông gật đầu tít tắp.

Nhưng đám phụ nữ ngồi nghe Karaoke đã mệt tai, áng chừng chai rượu thứ 2, thậm chí thứ 3 đã hết mà vẫn chưa thấy tiếng chân lũ đàn ông bước lên thang gác. Chưa thấy vòng tay của lũ đàn ông ôm choàng qua vai mình, để ngả vào đó nhìn vầng trăng bắc ngang qua núi vằng vặc.
Đám phụ nữ bắt đầu dự đoán và gọi điện… gọi điện xong lại bắt đầu hi vọng… Chỉ có mình đút sâu điện thoại trong túi, không gọi… Không phải vì mình không muốn gọi, mà mình chợt nhận ra rồi đến một lúc nào đó, một khoảnh khắc nào đó. Dù là Kinh hay Mông, đám phụ nữ cũng sẽ một lần phải đi sau đuôi ngựa, một lần đứng quấn những dây đay vào tay nhẫn nại chờ người đàn ông của mình.
Còn yêu thì còn chờ, chẳng khác, không trách móc được thành lời.

11h đêm, đám phụ nữ tự giác bỏ quán về nhà nghỉ. Đồng Văn đêm thắp những ngọn đèn vàng rực ấm… Bóng 4 cô gái (phải gọi là phụ nữ mới đúng) đổ dài trên mặt đường đêm. Có cô đang đi chợt quay đầu lại giọng rạng rỡ “ Ô tiếng xe máy của chồng em đấy” nhưng hóa ra không phải, mấy cậu trai Mông lên phố đang chạy bạt mạng vút qua…
Họ đi sát lại bên nhau, tay khoác chặt vào nhau… chẳng ai nói câu gì nữa. Cũng may họ không phải đứng một mình…

- Đồng Văn, cuối mùa tam giác mạch 2011 -

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/387647_2493842738142_1015015623_2864159_465239439_ n.jpg

Hoàng hôn trên núi cao...

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/376960_2494195786968_1015015623_2864367_93428395_n .jpg

Phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ người mông hà giang hay ở đâu nói riêng đều có đức tính rất tốt đẹp như thế. Không phải vì họ nhẫn nhục như Mỵ là thân trâu ngựa trong Vợ chồng A phủ nhưng bản tính đó đã giữ được cái căn bản nhất trong đời sống vợ chồng là sự hy sinh vì nhau, tôn trọng nhau. Mình chỉ tiếc những bạn ở các thành phố hiện nay không có được đức tính đó, hoặc có chăng là ...vì cái tôi vì xã hội hiện đại xô đẩy nên mới thế. Rất trân trọng những cảm nhận của LINH, của TÍM và các bạn về con người vùng cao, mình mong muốn bây giờ và mãi sau này các dân tộc thiểu số không bị "Kinh"hóa hay "tiến kịp miền xuôi" mà để họ vẫn là họ như xưa nay vẫn vậy.

tricoi
27-11-2011, 00:47
Linh Xấu viết hay kinh khủng!!! (beer)

minskthainguyen
27-11-2011, 18:24
Cám ơn bài viết của ban Linh! mình đọc xong bài này mà thấy trong người máu chảy nhanh hơn. Hẹn Hà Giang một ngày tái ngộ.

Bạn Tím có nhiều chia sẻ hay quá. săp tới mình đi Đồng văn. mong là nhận được nhiều chia sẻ kinh nghiệm từ những chuyến đi của bạn. Với cách viết và cảm nhận của bạn về Đồng Văn, có lẽ khi đặt chân đến mảnh đất này mình sẽ có nhiều cảm nhận thú vị.:)

lionkingpfiev
27-11-2011, 20:08
Lục lại kí ức tìm được cái này, chắc dẫm cùng vết chân của bác Linh ở trên chụp, nhưng thay vì một ngày nắng rực rỡ thì lại là một ngày sương, mây mù mịt và lạnh giá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=74736&d=1322399127

sbn
28-11-2011, 14:41
Những người đàn ông đi chợ.
Không rực rỡ màu sắc như phụ nữ
Họ rực rỡ trong những câu chuyện và những cái bắt tay.

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_4457.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_4419.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_4408.jpg

Họ rực rỡ trong thế giới bé nhỏ của họ giữa chợ. Họ thấy hạnh phúc và cảm nhận cái bản ngã bản thân một cách thực sự chứ không phải trốn tránh sự mềm yếu trong những khắc nghiệt với vợ con, trong những vật vã giữa sự mênh mông của đá và cỏ dại. Họ xuống chợ để đem bán niềm vui và nỗi niềm tích tụ. Cũng như phụ nữ thôi, họ đi chợ không chỉ là đi chợ

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_4418.jpg

Phan Phuong
03-12-2011, 13:54
Sao không thấy chị Tím "Thương nhớ Đồng Văn" tiếp nhỉ ;)

hanchechat
14-12-2011, 15:34
Ai về Đồng Văn độ xuân sang, cho ta hỏi gốc đào Ma Lé năm nào có còn tươi tắn khoe sắc ven đường.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73920&d=1320895902

Tấm ảnh này tuyệt quá, đầy cảm xúc, lời bình cũng hay nữa

vietnamtravelco
20-12-2011, 22:17
Ảnh của các bác đẹp quá, cái rét cuối năm, tết đang cận kề, xem những bức ảnh này lại nhớ về ngày xưa, Năm nay khó khăn cả năm rồi, Tết này có khi lên kết hoạch lên HG đón xuân vậy, vì nhìn thấy mọi thứ trên đó còn hấp dẫn quá, Thưởng thức không khí trong lành và cái tình ấm cúng sẽ hợp với năm nay

vananhtran89
21-12-2011, 01:07
Đồng Văn công nhận đẹp thật, em muốn đi đi vài lần nữa cũng k chán ! :d cảm ơn chủ top đã chia sẻ ! thân !

jamstupid
22-12-2011, 11:13
Nhiều cảm xúc quá!

Chitto
26-12-2011, 16:39
Từ "Thương nhớ" thành hành động cụ thể, để có một ngày hội Đồng Văn thực sự của đồng bào các dân tộc, của chính dân Phượt, của những tay máy, của những người có cùng đam mê và tâm hồn, chương trình Triển lãm ảnh Đồng Văn - Hà Giang (https://www.phuot.vn/threads/31875)đang được xúc tiến từ chính những dân phượt chúng ta.

Xin ghé qua thăm và nếu có thể, hãy đóng góp một phần công sức cho chương trình.

TRIỂN LÃM ẢNH ĐỒNG VĂN - HÀ GIANG (https://www.phuot.vn/threads/31875)

MinhHai78
26-12-2011, 17:58
Từ "Thương nhớ" thành hành động cụ thể, để có một ngày hội Đồng Văn thực sự của đồng bào các dân tộc, của chính dân Phượt, của những tay máy, của những người có cùng đam mê và tâm hồn, chương trình Triển lãm ảnh Đồng Văn - Hà Giang (https://www.phuot.vn/threads/31875)đang được xúc tiến từ chính những dân phượt chúng ta.

Xin ghé qua thăm và nếu có thể, hãy đóng góp một phần công sức cho chương trình.

TRIỂN LÃM ẢNH ĐỒNG VĂN - HÀ GIANG (https://www.phuot.vn/threads/31875)


Ài chà, cái màu hoa thương nhớ!!!

Đối diện với cái cổng nhà ấy, là nơi em đã ngồi, đã ngắm :@), và đã yêu. Bạn bảo, ái chà, sao ảnh tình thế nhỉ. Em cười ( cũng có lúc bẽn lẽn thế), yêu mờ :LL. Lần đầu tiên có người bảo, xao xuyến, lần thứ hai có người bảo, thật là pearl trong pearl ...



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=73015&d=1320080728

P/S: Tự nhiên bị đứt mạch, không làm sao "Thương nhớ nổi Đồng Văn" :(

Tôi thấy chương trình có ý tưởng rất tốt , về mặt văn hóa và sự kế thừa văn hóa việt ...tôn vinh vẻ đẹp việt ,qua tình cảm của các ACE yêu du lịch và sáng tác tranh,họa.
Vì vậy www.Sieuthoitrang.vn"quyết định sẽ tài trợ cho chương trình "Triễn lãm tranh_Đồng Văn" tại chợ Đồng Văn 10.000(Mười triệu đồng").Kinh phí in 200 bức tranh do các tác giả trên cả nước , mừng tết nguyên đán" 2012" do phượt.vn tổ chức .
chúc chương trình và BTC thành công. mỹ mãn.. và chúc các" tác giả " tham dự,nhận được những tình cảm nồng nhiệt nhất cuả mọi người trong cả nước , cũng như kiều bào ở nước ngòai và giới truyền thông tin trong nước ,cũng như ở nước ngoài.
thanks All.(wait)

Cà Chua <3
27-12-2011, 09:35
Dịp Tết này anh chị nào đi Hà Giang thì cho em đi ké với ạ <3

laodumuc
27-12-2011, 13:42
https://i1086.photobucket.com/albums/j451/huyenthaibong/IMG_3191.jpg
Thun lun vẫn đỏ trước sân nhà anh!

Thun lun thì ở đâu cũng có, nhưng thun lun ở Đồng Văn có vẻ đẹp hơn cả. Một miền đất đẹp, một tâm trạng, một tình yêu chân thành của người viết. Thanks Tím đại bàng vì một topic tuyệt vời và rất đỗi pro...

TÍM
30-12-2011, 14:58
Một bài viết cách đây 4 năm, những cảm xúc không bao giờ lặp lại ...

@mocau: Bạn nhầm mất rồi, hoa bạn nói là hoa xương rồng, hoa thun tu ... là hoa thun tu cơ :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76129&d=1325231905


Đồng Văn là huyện địa đầu cực bắc của tỉnh Hà giang nằm trong khu vực cao nguyên đá tai mèo độc đáo vào bậc nhất của nước ta. Chợ phiên Đồng Văn họp hàng tuần vào chủ nhật. Ngày 27 Tết âm lịch là ngày họp phiên chợ cuối cùng của năm Đinh Hợi.

Em bị đánh thức bởi tiếng lợn kêu eng éc trên phố. Ngoài trời vẫn còn mù mịt tối, tiếng gió thổi ầm ào, có cả tiếng nước lách tách của giọt gianh. Hôm nay là phiên chợ cuối cùng của năm cũ, sẽ có rất nhiều người xuống chợ, để bán hàng và sắm Tết. Nhưng có vẻ thời tiết đã xấu trở lại, như hàng tuần trước cái ngày khô ráo hôm qua.

Mở cửa bước ra, một phụ nữ dân tộc đang lúi húi dắt con lợn béo ụt ịt cứ quay ngang quay dọc. Phố vắng và ẩm ướt bởi những dải mưa nhỏ bay theo gió. Em trùm mũ lên đầu, ko quên mang theo chiếc ô và xuống chợ.

Người từ các nơi đang đổ về chợ Đồng Văn phiên cuối, họp ngay dưới chân núi Đồn Cao. Hai dãy nhà cổ với những cột đá ám khói đen bóng tấp nập người dọn hàng, nhóm bếp. Tiếng lửa reo tí tách, tiếng mỡ tan xèo xèo, tiếng dao chặt, tiếng gọi nhau í ới vang lên trong bóng tối lờ mờ. Một đám người Mông tụ tập ở góc chợ đốt củi sưởi ấm trong khi chờ trời sáng.

Vẫn còn quá sớm. Em đi qua những bếp ăn đang ấm lửa để tới góc cuối chợ. Hai dãy hàng bán thực phẩm sống đông nghẹt người. Một bếp thắng cố đang lục bục trên lò, bếp thắng cố duy nhất của phiên chợ cuối năm. Anh chàng người Mông đang xòe tay trước cửa lò để sưởi ấm, thỉnh thoảng lại đứng lên lấy vài thứ thả vào chảo rồi dùng một cái muôi dài nguấy lên.

Thắng cố nấu bằng cả một con bò, chỉ tách ra chỗ bò bắp để bán riêng, còn tất cả xương thịt, bộ lòng đều cho vào nấu. Một muôi thắng cỗ nhỏ giá bán 6000đ. Khá đắt với người miền cao, nhưng do thói quen và tập tục, rất nhiều người đến ăn. Chưa có khách. Những chiếc bàn gỗ thấp và đám muôi gỗ bày ở chính giữa nằm im dưới mảnh bạt xanh, cố tránh những giọt mưa đang rơi xuống qua lỗ thủng.

Trời mưa nhỏ. Người dân tộc từ các nơi vẫn ùn ùn xuống chợ, ô xòe che đầu. Một vài người dắt bò đi cày ngang chợ, một vài người dắt ngựa vào phố. Rượu bán, chảy từ quẩy tấu này sang quẩy tấu khác. Cổng chợ tụ họp một đám những phụ nữ Mông mua bán cải mèo xanh mướt. Người Kinh mang quần áo, giày dép từ xuôi lên bán cho đông bào đầy các dây treo và sạp hàng. Người Tày, người Nùng, người Hán, người Ráy, người Hoa, người Mông… phải thật chú ý mới có thể phân biệt được.

battramdao
30-12-2011, 18:22
Chàng hoàng tử Đồng Văn đang đi tìm công chúa.

https://i212.photobucket.com/albums/cc137/battramdao/IMG_1113-1.jpg

minskthainguyen
02-01-2012, 19:24
Tấm này mình mới chụp tại Đồng Văn. chả có gì đặc biệt như anh chitto nhận xét.
https://i1106.photobucket.com/albums/h372/minskthainguyen/DSCF2331.jpg

TÍM
04-01-2012, 09:17
Post #143 khiến mình dấy lên ước muốn được quay trở lại diễn đàn làm S-mod. Haizzzz :((

Nhân một ngày rét mướt, nhớ Đồng Văn mùa đông 2008. Ngắm những bức hình phim đã chụp.

Sắc màu.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76201&d=1325621091

Làm sao để thôi nhớ thương?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76203&d=1325621091

link_scorpio
09-01-2012, 21:59
đọc bài viết thương nhớ Đồng Văn không chỉ khiến cho người đọc lạc vào miền hoài niệm xa xôi của mảnh đất nơi địa đầu tổ quốc mà còn làm cho lòng người mong ngóng về những cái cũ những cái đã xa. Em cảm ơn chị Tím vì mỗi bài viết của chị lại cho em một cảm xúc thật mãnh liệt, khơi dậy sự đam mê khám phá trong em. Mong chị lại tiếp tục post thêm nhiều nhiều bài nữa.

nga284
09-01-2012, 22:01
Em thích topic này, ảnh chụp cũng đẹp, lời văn đầy cảm xúc, chân thật mà lãng mạn,
Cám ơn chị!

TÍM
19-01-2012, 17:54
Tiếng hát gầu plềnh bay cao hơn ngọn nêu, bay về với trời hay bay về phía núi. Hay bay về nơi trái tim tình yêu, lời hát chở đầy yêu thương và tin tưởng … Nước chảy, mặc nước chảy … Đất không chảy được đâu … Anh đi anh cứ đi … Em không đi em sẽ phải lên núi, lên đồi em khóc …

Tôi không phải người Mông, nhưng tôi đã khóc trên đỉnh đồn Cao mùa đông năm ấy ...
Mùa xuân vừa “say sán” qua đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76539&d=1326970438

biettoikhong
20-01-2012, 01:26
Có lẽ là nên thành lập một Hội trên FB mang tên là: Hội những người phát cuồng vì hâm mộ Tím. :D

Viết hay thật, Cảm ơn tác giả Tím nhé.

TÍM
21-01-2012, 00:31
Hôm nay bạn em nói, sẽ thành lâp một hội trên FB mang tên là: Hội những người phát rồ vì Tím :D (theo nghĩa ... rất phát rồ!!!)

Cám ơn bác biettoikhong vì một ý tưởng ... quá hoành tráng ạ. Chỉ e, đường đến hội vừa dài vừa gập ghềnh như đường lên Đồng Văn, mà mình thì ... chỉ có thể dắt xe leo dốc í :)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76554&d=1327080512


Có lẽ là nên thành lập một Hội trên FB mang tên là: Hội những người phát cuồng vì hâm mộ Tím. :D

Viết hay thật, Cảm ơn tác giả Tím nhé.

link_scorpio
21-01-2012, 01:05
ko cần phải leo dốc lên fb đâu. Ngay tại đây trong 15 pages cũng đã có rất nhiều người cuông rùi nè.

Midnight
21-01-2012, 16:11
#Dốc chín khoanh.
https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/HG%20Trung%20Thu%20Sung%20La%2018-20-09-10/CRW_9302.jpg

Khoanh thứ nhất - thấy nhau
Khoanh thứ hai - nhìn nhau
Khoanh thứ ba - quen nhau
Khoanh thứ tư - nhờ bà mối đến chơi
Khoanh thứ năm - đợi người sang nói lại
Khoanh thứ sáu - em thành nàng dâu
Khoanh thứ bảy - giận nhau em bỏ lên rừng
Khoanh thứ tám - con chim gọi nhau về
Khoanh thứ chín - em thành bà, anh thành ông
Đời người vùng cao gắn với khoanh dốc
Đi lên đi xuống vun vén cho tròn
Chín khoanh cho chín chờ mong
Con người đi hết đường cong lại về
___ Thơ - Chu Minh Huệ ___

Midnight
21-01-2012, 16:21
#Phố mùa đông.
https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Ha%20Giang%20Hung/DSC01993.jpg

#Bạn Tím dừng chân Tớ mời bát rượu nhé.
https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Ha%20Giang%20Hung/_MG_8138.jpg

hachi8
26-01-2012, 00:31
Tò mò không biết hoa thun tu là gì?
Có phải hoa này không hả bạn Tím

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/373926_2295240018389_1170739849_32316618_702621074 _n.jpg

TÍM
01-02-2012, 18:00
Đây là hoa thun tu bạn hachi8 ạ ... hình như có họ với cao lương đỏ ... nhưng người Mông không xác nhận, có phải là cao lương đỏ không


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76826&d=1328093878



Tò mò không biết hoa thun tu là gì?
Có phải hoa này không hả bạn Tím

TÍM
01-02-2012, 18:01
Hôm nào bạn Midnight mời mình một chai Lavie táo mèo ở dốc chín khoanh nhỉ :)




#Bạn Tím dừng chân Tớ mời bát rượu nhé.

khuc_giao_mua
03-02-2012, 17:03
Hôm nào bạn Midnight mời mình một chai Lavie táo mèo ở dốc chín khoanh nhỉ :)

Nếu được thì mình cùng cạn ly với nhé, đợt này đang định đi Tây Bắc mà chưa có bạn đồng hành.

TÍM
05-02-2012, 02:41
Trở lại Hoàng Ngọc, sau 3 năm chỉ đi qua cửa. Anh Nam giờ đã chuyển vào Lũng Cú. Người quen cũ chả còn ai. Nhớ một đêm cuối năm cuộn tròn với 3 cái chăn bông trong căn phòng dưới hầm. Nhớ những chiều lơ vơ ngồi đầu hè chờ các bạn F19 đi ăn tối. Nhớ có người đã pha nước ấm cho rửa mặt. Nhớ cái phòng tắm nghi ngút khói vì nước nóng. Nhớ lời hứa tặng anh Nam một bức ảnh đẹp về Đồng Văn vẫn còn bỏ ngỏ ... người đã rời đi rồi ... lời hứa xếp vào xó cửa ... giờ cũng không muốn thực hiện ... cho dù lần trở lại này ... là lần trở lại cho 200 bức ảnh dành tặng Đồng Văn ..

Chiều qua Sủng Là. Nắng đẹp quá. Nắng xuân mới sau một đận giá rét. Thế nên lung linh đến đau tim. Óng ánh đến tiếc nuối. Sủng Là rực rỡ với cải vàng và đậu Hà Lan phớt tím. Mẹ ơi!!! Thế mà không thể dừng lại, không thể rút máy ảnh ra khỏi balo và chạy tung tăng như bao lần đã từng "sống" ở miền đất ấy. Chiếc ô tô đã chạy qua. Và Lả Sùng chỉ ở lại, trong tim.

Thức giấc vì khát nước. Cũng như đã từng thức dậy nửa đêm cách đây 3 năm. Rượu ngô ngon. Uống cho đẹp chai và không nát rượu. Uống với những người đàn ông không có "mèn mén" ở Đồng Văn. Nhưng mà vẫn đau đầu. Mão Pì Lèng. Em cuối cùng cũng chỉ là con chuột béo chạy qua mũi con mèo đói. Ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nguy hiểm bội phần. Ấy là con đèo cuối cùng trong tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc xuân này chưa qua. Dùng dằng. Mai về Hà Giang bằng lối Sủng Là hay Mèo Vạc?

Em đang ở Hoàng Ngọc. Và viết bài cho "Thương nhớ Đồng Văn".

TÍM
07-02-2012, 11:19
Em đến Phó Bảng lần đầu tiên vào một ngày sương giăng nặng trĩu. Từ thung lũng Sủng Là ngước lên, con đường dắt vào Phó Bảng chìm nghỉm trong mây mù. Cột cây số chỉ, Phó Bảng 7km, nhưng đường chúng em đi, dài hơn thế..

Em ngồi như bị thôi miên trước cửa một căn nhà cổ ngay đầu phố chợ, bên kia đường, mắt dán chặt vào ô cửa sổ trổ ra trên tường nhà. Đó là một cửa hàng may mặc. Một chiếc máy khâu và những sợi dây màu, lấp lánh, nổi bật trong màu nền u ẩn vì thiếu ánh sáng. 4 cánh cửa sổ lắp kính, khung gỗ cũ xì, bạc phếch mở ra hai bên. Hình như có tiếng gió reo, tiếng nước chảy, tiếng thầm thì nói chuyện, như thể em đang xem một cuốn phim, khi trong ô cửa, người đàn bà Mông cứ hiện ra rồi lại biến mất, đám khách đến rồi lại đi, trẻ con xúm vào ô cửa rồi lại tản … Thời gian trôi thật chậm … Cho đến khi, một phụ nữ luống tuổi áo xanh váy chàm đen bước ra hàng hiên và đóng các cánh cửa sổ lại. Cảm giác bâng khuâng y hệt như kết thúc một bộ phim buồn.

Chúng em dời chợ Phó Bảng để đến với sự trầm lắng, yên bình, thanh thanh của phố cổ. Hai dãy nhà trình tường, mái ngói âm dương cũ kỹ bạc màu thời gian nằm tựa vào nhau khiến cho lối vào phố cổ trở nên gun gút. Này là những hàng hiên ngô phơi lúc lỉu, này là chiếc xe cải tiến chỏng chơ bên cột nhà, này là những người đàn bà mang ghế ra sân hong nắng và thuê thùa, này là bọn trẻ tò mò thập thò sau khung cửa … Phố cổ của người Hoa, phố cổ trên cao nguyên, miền biên thùy viễn xứ, xa xôi, cách trở, lặng lẽ, thu mình … Sẽ mất bao lâu, để những căn nhà mới sẽ mọc lên, sẽ thay thế những ngôi nhà trình tường đẹp như trong truyện cổ? … Em tự lắc đầu, em không muốn thấy một Phó Bảng đổi thay như thế, em ích kỷ, em muốn giữ trong lòng mình, mãi mãi hình ảnh về một thị tứ bị bỏ quên.

Ở Phó Bảng có nhiều điều đã ám ảnh em, bám sâu chặt vào ký ức, khiến cho em biết bao lần quay lại chốn ấy, vẫn thấy trong nụ cười có nước mắt, trong tiếng hát có tiếng khóc, trong bình yên có những đợt sóng ngầm. Nơi ấy, cánh hoa đào mạnh mẽ và dữ dội khoe sắc trên cành khô, một sức sống mãnh liệt trồi lên từ đá tai mèo cheo leo nơi địa đầu Tổ quốc, nơi những bản làng quần tụ trong thung lũng, phía sau bờ rào đá, cuộc sống chậm chạp chảy trôi.

Nhưng em còn nhớ hơn, người đàn ông say rượu sau phiên chợ bước liêu xiêu trên đường về, cô vợ người Mông nhẫn nại đi bên cạnh dìu chồng. Em còn nhớ hơn, người đàn bà Mông với gương mặt u ẩn giặt một mớ quần áo to bên bờ suối giữa mùa đông giá lạnh, đứa con nhỏ ngồi chơi một mình giữa những gốc ngô. Em có thể nào quên, từng phút giây đã đi qua với bạn đồng hành trên Phó Bảng, nắng ấy, gió ấy, hạnh phúc ấy và những buồn đau ấy …


Nắng như là Đồng Văn
Ơi Phó Bảng ơi
Ơi Sủng Là ơi
Sao tôi như trái thông hiu quạnh
Rơi rụng dưới chân đồi?




Phố

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77073&d=1328588001

Bảng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77071&d=1328588001

Ơi ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77072&d=1328588001

TÍM
08-02-2012, 10:03
Nhân một năm Thái Bạch, em tự hỏi phải chăng mình may mắn khi đã có cơ hội du xuân qua cả Tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc (theo cách gọi của các bạn phượt) trong chỉ một mùa xuân?

Mã Pì Lèng - sống mũi ngựa ở độ cao 2000 mét nối liền Đồng Văn và Mèo Vạc qua 9 khoanh núi dài hơn 20km. Ai đó còn ví Mã Pì Lèng như Kim Tự Tháp của người Mèo, Vạn Lý Trường Thành của Việt Nam. Mỗi lúc tăng động, em lại gọi con đèo là Mã Pí (dấu sắc nhé) Lèng khiến người đàn ông đi cùng bật cười. Đã nhắc em ngay từ đầu, đừng có nhầm Pì (dấu huyền) với Pí (dấu sắc). Pí theo tiếng địa phương dùng để phân biệt giống đực và giống cái. Pí (dấu sắc) là thuộc về giống cái. Thế nên, suốt chặng đường trên xe chỉ thấy tiếng cười. Vì em là giống cái tăng động i' :D

Về tới Hà Nội, search trên mạng thì thấy người ta gọi Mã Pì Lèng quá trời là Pí ... huyền, sắc, hỏi, ngã ... tùy theo âm điệu mà mỗi người Mông nói chuyện với dân du lịch qua đèo. Chắc người Mông đầu tiên nói với em về "đệ nhất đèo" đã phát âm là Pí hí hí.

Hôm qua, đồng chí cán bộ người Tày dẫn lời một trưởng lão người Mông nói với em về một tên gọi khác. MÃO PÌ LÈNG. Không phải là con ngựa nữa. Xưa kia là con mèo cơ. Lịch sử 200 năm của người Mông từ phía nam Trung Quốc xuống phía bắc Việt Nam đã đổi con Mèo thành con Ngựa chăng? Mão Pì Lèng theo nghĩa bóng chỉ mức độ nguy hiểm bội phần, ranh giới giữa sự sống và cái chết của một con chuột chạy qua mũi một con mèo. Bạn kêu lên, nguy hiểm quá. Nhất là một con chuột béo chạy qua mũi một con mèo đói!!! Thử nghĩ xem, chuyện gì sẽ xảy ra?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77076&d=1328630907

Mão Pì Lèng.

Ohhh, em bất chợt nhận ra, em chỉ là một con chuột béo chạy qua mũi một con mèo đói. Vấn đề giờ chỉ là, con mèo đói ấy có coi em là con chuột béo không anh?

HarryBui
09-02-2012, 21:51
Sẽ đi Hà giang .........

lanhchanh
10-02-2012, 23:06
đọc bài của chị mà nước mắt cứ rơm rớm :(

link_scorpio
12-02-2012, 19:58
Theo dõi từng bài trên "Thương nhớ Đồng Văn" cứ ngỡ như nơi đây đã trở thành một phần máu thịt của người đi rồi, cứ ngỡ như chuyến đi ấy kéo dài mãi mãi...

Vien Tang
13-02-2012, 18:46
Cho em thương nhớ Đồng Văn với ạh (BB)
Nghe bỏ chợ cũ mà em tiếc quá :( chờ em đến đã chứ..hic

TÍM
15-02-2012, 00:46
Ba ngày trước triển lãm, mọi việc đã gói gần xong, 201 ảnh đã in, và bạn bè, nhiều không nên đếm ...

Hai ngày trước ngày sẽ quay trở lại nơi ấy, nhiều thước phim trôi qua vùn vụt trong đầu, những dự cảm buồn bã, những lo lắng, trăn trở ... Cuối cùng thì một phần của ước mơ đã tìm lại được, dù muộn và không trọn vẹn ... nhưng so với hàng trăm trăm niềm vui mà những gương mặt của Đồng Văn sẽ tìm được vào cuối tuần tới ... cũng thấy đáng để thà coi như là hạt bụi, thà là hơi rượu say, thà là nước mắt cay ... thà như bạn bảo, buông tay, .. ơ hay, chuyện hôm qua như nước trôi qua cầu....

Uh nhỉ, nước đã trôi qua cầu Tràng Hương ...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77381&d=1329241429



....

Không còn nữa, ước mơ về một triển lãm ảnh với phiên chợ Đồng Văn

link_scorpio
16-02-2012, 20:54
Haizz
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn

Yamaham
20-02-2012, 16:33
Haizz
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn

Mình nhớ là:
Khi ta đến chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn

link_scorpio
20-02-2012, 20:17
Mình nhớ là:
Khi ta đến chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn

Cảm ơn phần sửa của bạn nhé. Câu của bạn sửa xong hợp với hoàn cảnh hơn nhiều đó hihi.

Thanh Yên
20-02-2012, 20:50
Mình đọc liền 17 trang luôn, cảm ơn Tím nhiều lắm, mình cũng đã qua những nơi này nhưng không có được cảm nhận sâu sắc như bạn. Ảnh thật tuyệt vời

giangcoi110690
20-02-2012, 21:40
Đọc 17 trang - nhiều cảm xúc quá, bỗng nhiên thèm cái cảm giác lang thang phố cổ ĐV, ngồi CF Phố cổ ngắm người, ngắm đường. Sinh ra và lớn lên không ở ĐV nhưng nơi này quá quen thuộc với em rồi (quê nội em đấy) nhưng sao đọc lại cảm xúc mọi người chia sẻ mà thấy một ĐV thật khác, đây đúng là nơi "đá nở hoa" rồi. Chợ cũ không còn là nơi để giao thương nhưng dường như người dân nơi này từ các em nhỏ đến các cụ già vẫn không nỡ rời xa nơi này, họ vẫn đến đây để gặp gỡ nhau. Yêu lắm quê mình :x

TÍM
23-02-2012, 16:08
Mỗi khi thấy lòng hoang hoải, tôi lại tìm về những ký ức ở Đồng Văn. Những ngày đông gió cắt buốt đôi bàn tay không găng, nắng làm nứt nẻ đôi môi vốn đã luôn khô khốc. Những cung đường dài hun hút trong chiều muộn, tiếng khèn gọi bạn vẳng vẳng cuối chân đèo, tiếng khóc nỉ non của người phụ nữ Mông say rượu nhân ngày làm nhà mới...

Tôi rời Đồng Văn khi chợ phiên vẫn còn nhộn nhịp, cánh đàn ông vẫn khề khà bên bàn rượu, và bọn trẻ con vẫn đang say sưa với xôi ngũ sắc và bát thắng cố bốc hơi nghi ngút. Tôi rời Đồng Văn khi mặt trời lên chưa xua tan đi được đám sương mù buổi sớm, lòng vừa run rẩy bởi thứ không khí trong trẻo và mơ hồ buổi sớm mai, vừa phóng khoáng háo hức khi trong tầm mắt những dải núi đá tai mèo điệp trùng lô nhô như bát úp về tận phía cuối trời.

Con chiến mã đã già nua lọc cọc gầm lên trên đoạn đường đầy đá dăm và ổ gà lởm chởm, vẫn không làm tay ga của người lữ khách nản lòng. Tôi nhằm hướng Mèo Vạc thẳng tiến. Mèo Vạc là huyện lị bạn bè của địa đầu cực bắc Đồng Văn, nơi mà chỉ riêng cái tên thôi cũng đã khiến người ta thấy chờn lòng vì sự xa xôi và cách trở. Cách Đồng Văn chừng 10km đường, là đèo Mã Pí Lèng danh trấn oai hùng trong những con đèo nổi tiếng trên biên giới.

Con đường mang tên Hạnh Phúc xuyên qua cao nguyên đá tai mèo mang theo trong lòng một câu chuyện dài của quá khứ, nơi ghi dấu những nỗ lực phi thường của nhân dân 6 tỉnh miền núi Cao - Bắc - Lạng, Hà - Tuyên - Thái, những người đã bất chấp điều kiện khắc nghiệt về địa hình và thời tiết của chốn biên cương để chung sức làm nên kỳ tích trên đỉnh địa đầu.

Đỉnh đèo Mã Pí Lèng vẫn còn đó một tấm bia đá giản dị, ghi những lời tri ân với những người đã đổ mồ hôi, nước mắt và cả xương máu trên mảnh đất này.

Một vọng cảnh đài dừng chân cho khách qua đường, nơi không chỉ có người phương xa dừng lại, chính những đồng bào dân tộc Mông, Tày, Giáy, Hán… mỗi khi qua đây cũng dừng chân để ngắm nhìn.

Là ở phía xa xa, những dải núi tai mèo trập trùng nhấp nhô như dăng thành, là dòng Nho Quế xanh như một dải lụa mềm thoáng ẩn thoáng hiện giữa những vách đá âm u, cao dựng mây trời. Những hùng vĩ, khoáng đạt của đất trời, và con đường như một nét vẽ kỳ công tạo thành những đường cong nối tiếp nhau trên lưng núi. Có thể nào qua, mà không dừng lại ở nơi này được không?

Mng
23-02-2012, 16:31
Cuoc-gap-go-cua-thuong-nho.html
Hôm nay báo tuổi tre mới có bài về cuộc triển lãm này. Các bạn đọc nhé.
http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/478968/Cuoc-gap-go-cua-thuong-nho.html

Chitto
23-02-2012, 19:10
Cuoc-gap-go-cua-thuong-nho.html
Hôm nay báo tuổi tre mới có bài về cuộc triển lãm này. Các bạn đọc nhé.
http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/478968/Cuoc-gap-go-cua-thuong-nho.html

Thì đây chính là chương trình do Diễn đàn kết hợp với TTVN tổ chức, đã thông báo với tất cả mọi người từ lâu rồi mà. Bài viết đó cũng là thành viên diễn đàn viết.

Chương trình đã diễn ra thế nào, có đủ cả ở đây: https://www.phuot.vn/forums/143

TÍM
24-02-2012, 12:20
Tôi dừng lại trên đỉnh Mã Pí Lèng, một tiếng, có thể là hơn. Tôi không biết nữa. Không có quá nhiều xe chạy qua trên con đường Hạnh Phúc, không có nhiều quá những bước chân vội vã, hay tiếng móng ngựa gõ lộp cộp trên mặt đường, nhưng tôi cảm nhận được, rằng con đường huyết mạch ấy có vai trò quan trọng như thế nào với đồng bào ở nơi đây.

Khi tôi rời đi, thì nắng đã lên khá cao. Mặt trời chiếu những tia nắng trưa vượt qua cả vách núi cao nhất, sưởi ấm những khoảng lạnh ở bên này sườn đèo. Đồng bào đi chợ Đồng Văn, Mèo Vạc đang trở về nhà nhiều hơn, tiếng xe Win ầm ì lèo dốc rộn rã hơn, những cuốc xe đạp thả đèo vi vu hay leo dốc hối hả, lưng gùi, tay cầm… mỗi khuôn mặt, một vóc dáng, một nụ cười, một ánh mắt khác nhau… nhưng lại chân chất mộc mạc và có điều gì đó man mác buồn…

Một quán rượu ven đường nằm lưng chừng con dốc. Hai người đàn ông, một người đàn bà và 1 đứa trẻ. Một cái bàn, 3 cái ghế gỗ, một can rượu trắng và dăm chiếc bát cũ sứt sẹo. Lạ kỳ thay, có một sức hấp dẫn khiến xe tôi vừa trôi qua thì tiếng thắng xe đã kêu lên rin rít lạnh người. Vòng lại, tôi sà vào quán rượu.

Chiếc ghế nhỏ xíu chỉ đủ cho bọn trẻ con ngồi, hai vị khách, kẻ đang nâng bát, kẻ cầm trên tay chiếc điếu cày. Họ đi chợ về, theo thói quen truyền thống là phải ghé quán rượu ven đường làm vài ngụm và nói những câu chuyện phiếm. Quán giản đơn, người giản dị, cuộc sống quá đỗi nhẹ nhàng.

Một chú bé đi xe đạp thả dốc hơi nhanh đang vội vã dùng chân làm phanh để giảm bớt tốc độ lao vụt qua, thoáng cái đã biến mất sau khúc quanh ở phía cuối con đèo.

Từ trên cao, đã thấy con đường đi về phía Săm Pun vời vợi hút hồn người lữ khách. Con đường giống hệt như một dải lụa trắng mắc vào lưng núi xanh, cong cong, mềm mại, gọi mời. Tít đáy vực sâu, dòng sông vẫn đang rầm rì chảy quanh chân núi, mang theo trong lòng hàng ngàn những bí mật không tên.

Ngã ba có đường rẽ đi Săm Pun đông đúc hơn ngày thường. Là bởi có 2 quán rượu di động ngày phiên chợ đang họp bàn sôi nổi. Già trẻ, trai gái, lớn bé đang túm tụm uống rượu và nói chuyện. Những cây khèn đang gác trên lưng gùi, ngủ yên.

Người thanh niên trong bộ quần áo chàm màu xanh sẫm cười hồn nhiên nhấc cây khèn trong gùi ra, hớp rượu rửa khèn, rửa tay, rửa chân cũng bằng rượu trắng trước khi bước ra ngã ba đường bắt đầu khúc nhạc.

Tiếng khèn vi vu da diết với những âm thanh lạ lẫm khe khẽ vang lên giữa không gian trong trẻo và khoáng đạt. Đâu đó quanh bàn rượu ven đường, những tiếng cười và câu chuyện rì rầm đan xen...

Hẻm vực Tu Sản - nơi tình yêu lao xuống:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77075&d=1328630907

1972
24-02-2012, 23:32
Đọc bài của bạn .......>>>>>>> bạn có tình yêu thật lãng mạng :D

Quỳnh Giao
25-02-2012, 01:20
Có khi nào mọi người làm một chuyến lên đó nữa không vậy? Em cũng muốn một lần được đi @@

sbn
28-02-2012, 09:36
Hôm nay bạn em nói, sẽ thành lâp một hội trên FB mang tên là: Hội những người phát rồ vì Tím :D (theo nghĩa ... rất phát rồ!!!)


Haizzz, nàng lại lâng lâng với cái cảm giác độc tôn ở vùng núi đá rồi.(wait)
Chắc cũng bởi trên vùng núi cao lởm chởm đá tai mèo, nàng ý thức được cái lợi thế rất rõ ràng của nàng, nàng ý thức được cái tài của nàng khi nàng tràn trề những cảm xúc muôn màu trong lớp áo chàm đơn điệu, nàng ý thức được sự rạng rỡ trong nụ cười mà không cần tô điểm son phấn cũng có thể làm sáng lên nhưng gam trầm buồn tẻ, nàng ý thức được sự nồng nhiệt của nàng làm người khác bị cuốn hút kể cả trong cái lạnh giá núi rừng. Bởi nàng thấm được cái hồn của đất của người ở đây, bởi nàng có thể ngồi ngân nga hàng giờ với lũ trẻ nhỏ đang nô đùa dưới kia và tưởng mình hóa thân vào đó, như chàng, một hoàng tử núi rừng giữa lấp lánh khăn áo và những ánh nhìn ngưỡng mộ :L


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0485.jpg

Nhưng mà thú thực thì chàng hay nàng quả là đáng yêu mà (NT)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0472.jpg

TÍM
29-02-2012, 20:49
28/2 - Bạn đồng hành



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78339&d=1330522973

29/2

Một ngày dừng lại.
Một khoảng lặng yên bình nối quá khứ hôm qua và quá khứ ngày mai.
Một ngày không chuyển động cho đứa con của Đồng Văn.

1/3 - Tháng 3 về sao Sủng Là lại xanh?


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=78337&d=1330522973

trangtiny
01-03-2012, 15:26
Hâm mộ chị Tím quá, ước gì em cũng đi được nhiều như chị, được nhìn, được ngắm biết bao điều...

fastspeed
02-03-2012, 17:05
Em đọc những chia sẻ về miền đất Đồng Văn mà thấy cảm động vô cùng. Giọng văn của bác chủ thể hiện sự niềm yêu thương tha thiết dành cho con người và vạn vật nơi đây. Em chưa 1 lần được đến với Đồng Văn, nhưng phần nào hiểu được nhiều điều về nơi này. Rất mong một ngày gần đây, em được đi Đồng Văn để chiêm nghiệm những gì các bác đã trải qua. :) Cảm ơn những chia sẻ hữu ích và cảm động!

Dcd
02-03-2012, 19:13
Người thanh niên trong bộ quần áo chàm màu xanh sẫm cười hồn nhiên nhấc cây khèn trong gùi ra, hớp rượu rửa khèn, rửa tay, rửa chân cũng bằng rượu trắng trước khi bước ra ngã ba đường bắt đầu khúc nhạc.

Tiếng khèn vi vu da diết với những âm thanh lạ lẫm khe khẽ vang lên giữa không gian trong trẻo và khoáng đạt. Đâu đó quanh bàn rượu ven đường, những tiếng cười và câu chuyện rì rầm đan xen...

Hẻm vực Tu Sản - nơi tình yêu lao xuống:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77075&d=1328630907

Câu chuyện của bạn thật lãng mạn, Tình cảm của bạn thật da diết, những gì bạn làm thật tuyệt vời,.

Nhưng cái này: "Hẻm vực Tu Sản - nơi tình yêu lao xuống", xin lỗi bạn trước, nhưng sao buồn quá, sao tuyệt vọng quá, mọi thứ đâu thể kết thúc được... Mình nghe đâu đó "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng" .
Xin lỗi nếu mình làm phiền bạn,,,,

Dù mình đang trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhưng vẫn ......
P/s: Mong muốn được uống rượu ngô trên hẻm vực Tu Sản.

Thân ái !!!

Ối_zời_ơi
06-03-2012, 09:20
Lâu lắm mới có thời gian online vào Phượt. Đọc hết 19 trang Topic mà thấy đau lòng. Nghĩ về cái chợ cũ và cái chợ mới xây đứng là thấy ngao ngán quá. Nhớ hồi tháng 11 năm ngoái mấy AE có lên Đồng Văn, khi đến nơi thì vào chiều ngày T7, xe chạy qua lỗi rẽ vào chợ mới, AE dừng lại ghé nhìn một thoáng để rồi sáng CN ngày phiên chán đến nỗi chả có AE nào thèm dậy mà đi chơi chợ. Mãi đến khi nắng xiên vào cửa thì mới hò nhau ra phố cổ làm tách cà phê....Cà phê hết, AE chả nói lời nào đều lục tục hành lý tạm biệt Đồng Văn để đến thăm Mã Pí Lèng....quên luôn cả chợ phiên...!

TÍM
06-03-2012, 19:50
Nếu em có 1000 nỗi nhớ, nhất định em sẽ nhớ Sủng Là. Sao sa mộc lại xanh hơn Quản Bạ, Yên Minh, Phố Cáo? Xanh hơn cả sa mộc trăm năm tuổi ở nhà Vương - Sà Phìn. Từ dốc Phó Bảng tựa vai nhau nhìn xuống, những hàng sa mộc ấy chia thung lũng Sủng Là thành bao nhiêu ô nhớ. Liệu có còn ô nhớ nào ở lại trong anh không?

Nếu em có 100 nỗi nhớ, nhất định em sẽ nhớ Sủng Là. Có lẽ không nơi nào trên cao nguyên đá, tam giác mạch nở đẹp như nơi ấy. Những triền hoa trắng hồng, phớt tím, tam giác mạch lụi tàn ánh lên như thủy tinh, chày tràn hai bên phố như một dòng sông hoang hoải trong chiều muộn. Liệu có còn cành hoa hái vội nào bỏ quên trong phòng anh không?

Nếu em có 10 nỗi nhớ, nhất định em sẽ nhớ Sủng Là. Tiếng đàn môi bật lên sau bờ rào mắt cáo, từ khoảng tranh tối sau cái ngưỡng cửa cao và đụn ngô khô tựa lưng vào tường đất. Tiếng khèn phiêu linh bồng bềnh trôi qua tim. Liệu có còn nốt nhạc khe khẽ nào ngân nga trong anh không?

Nếu em chỉ có 1 nỗi nhớ, nhất định em sẽ nhớ Sủng Là. Nhớ cô gái đợi chồng dưới gốc cây hồng đến quên quay sợi. Sao tầm xuân lại tàn trên những bờ rào đá. Sao nước mắt lại rơi giống như những giọt sương? Sao anh lại ngỏ lời để cuối cùng trăng khuyết? Liệu có còn mảnh vụn trăng nào mắc lại trong anh không?


Lả Sùng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77074&d=1328630907

Nếu em không có gì để nhớ, tức là, em không còn gì để thương nhớ Đồng Văn ...

rock_bui_vn87
08-03-2012, 15:27
Hôm đó có mỗi 2 đứa mình lang thang lên Hà Giang, đi qua đoạn này mải mê ngắm ruộng ngắm hoa. Mẹ ở nhà gọi đã nộp được hồ sơ xin việc chưa, há hốc mồm và vui vẻ "con đang đi ngắm Tam giác mạch". Thôi xong ! Nhớ cái vụ đi Hà Giang vụng trộm về bị cả nhà mắng.

sbn
08-03-2012, 16:19
Sủng Là - Chỉ là một cái tên bé xíu chấm rất nhỏ lọt thỏm giữa núi với đá. Chỉ là một thoáng nhìn nếu êm tay ga có thể lướt qua rất nhanh. Chỉ là một câu chuyện trong muôn vàn câu chuyện thú vị trên đường.
Nhưng - Cái chấm ấy luôn lung linh nhấp nhánh. Là một nơi ai cũng muốn ghé qua và dừng chân trên muôn vàn uốn lượn. Là một câu chuyện được yêu quí nâng niu.
Bởi đó là một thế giới cổ tích có thật, một không gian mà khi đắm chìm vào người ta sẽ tạm thời quên thực tại để vỗ về những giấc mơ nhẹ nhàng. Khi một tối sang trăng dạo chơi bên bóng sa mộc, hương núi mát lạnh và trong ngần, một tinh mơ đủng đỉnh cảm nhận sương giăng giăng trong nắng sớm với tiếng chim hót dịu dàng bên hàng rào, một chiều nắng mật dát lên những gờ đá, áo quần rực rỡ lên rẫy bên mê mải hồng tía tam giác mạch.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_3951.jpg

Những cô bé lọ lem líu xíu xinh xắn lũn chũn gùi những gùi cỏ tròn vo nô đùa trong cái hanh hao căng hồng má, nụ cười bừng sáng ríu rít giòn tan


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_3866.jpg

Mọi thứ cứ tự nhiên lung linh, bạn không cần làm gì cả, cứ bệt xuống và tận hưởng, thế thôi.

tudia
08-03-2012, 22:29
Cảm ơn Tím.

TÍM
16-03-2012, 16:06
Đã từng viết cho Đồng Văn...

Em ngồi im lặng trên bậc thềm của tòa nhà chính quyền thị trấn, nước mắt âm ấm lăn trên má, nhưng không thể rơi xuống vì tiết trời lạnh giá của cao nguyên đá, miền đất địa đầu đã trở nên gắn bó với em sau nhiều chuyến đi. Bảo bạn, “Em muốn làm một triển lãm Ảnh ở Đồng Văn”.

Không biết đến bao giờ, em sẽ không còn muốn đi chợ Đồng Văn nữa. Bao gương mặt, nụ cười, khóe mắt đã ở lại trong máy ghi hình. Những chập chùng của lô nhô núi đá, cái mềm mại của Nho Quế biếc xanh, cái ảo ảnh vô cùng của Mã Pí Lèng sương giăng, mây phủ. Và một Sủng Là bồng bềnh trong nắng sớm, sương mai đậu trên những tầng sa mộc xanh, cô gái miền cao ngồi bên guồng sợi, bàn tay buông lơi, mắt nhìn diệu vợi. Ơi cô gái ơi, em đang đợi điều gì?

...Trở lại Đồng Văn trong một hành trình vội vã. Không còn nữa, chàng trai Sủng Là đã thổi khèn trong nắng sớm hôm nào. Chỉ còn bát rượu cay ấm sực cổ họng trong một chiều biên ải nơi quán rượu người Mông. Chỉ còn tam giác mạch đa sắc trên cánh đồng của nắng và gió. Hoa hồng leo trên bờ rào đá. Và bọn trẻ con với nụ cười đẹp như những thiên thần...

.... Có bao nhiêu người sẽ như em gọi cao nguyên đá Đồng Văn bằng cái tên “người tình” xa xôi bí ẩn. Mỗi lần đến là một khám phá mới, một yêu thương mới. Bạn đồng hành có thể thay đổi, tam giác mạch có thể nở hoặc tàn, có thể nắng, có thể mưa, có nước mắt hay nụ cười nhưng “dân đi” vẫn đi và luôn canh cánh một món nợ ân tình với địa đầu cực bắc. Và em đã trở về nơi cải vàng sườn núi, mận trắng mái nhà, đào phai bừng lên như than lửa… Em đã về với món quà “trả nợ tình xa” để tri ân miền đất mến yêu đã và sẽ luôn gắn bó với “dân đi” trong nhiều hành trình lang bạt.


https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/Thuong%20nho%20Dong%20Van/BP5.jpg

vinaae
17-03-2012, 09:23
Nghe Tím kể chuyện Đồng Văn mà muốn đến quá. Không biết mùa này ra sao? Bây giờ lên thì đi chợ mới hay chợ cũ.
Chắc là Tím có nhiều kinh nghiệm, chia sẻ giùm mình tý nhá.
Mình từ Hà Nội đi thế nào tiện nhỉ, khoảng mấy ngày là vừa? Của đáng tội hơi eo hẹp thời gian...
Thanks trước.

Tran Nob
30-03-2012, 16:17
Cám ơn TÍM rất nhiều, hiếm ai có được cảm nhận như TÍM

Tran Nob
30-03-2012, 16:20
Tím ơi, cho hỏi chỗ cầu này là ở đâu thế, có phải dòng sông trên đưởng đến Yên Minh không

Ba ngày trước triển lãm, mọi việc đã gói gần xong, 201 ảnh đã in, và bạn bè, nhiều không nên đếm ...

Hai ngày trước ngày sẽ quay trở lại nơi ấy, nhiều thước phim trôi qua vùn vụt trong đầu, những dự cảm buồn bã, những lo lắng, trăn trở ... Cuối cùng thì một phần của ước mơ đã tìm lại được, dù muộn và không trọn vẹn ... nhưng so với hàng trăm trăm niềm vui mà những gương mặt của Đồng Văn sẽ tìm được vào cuối tuần tới ... cũng thấy đáng để thà coi như là hạt bụi, thà là hơi rượu say, thà là nước mắt cay ... thà như bạn bảo, buông tay, .. ơ hay, chuyện hôm qua như nước trôi qua cầu....

Uh nhỉ, nước đã trôi qua cầu Tràng Hương ...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=77381&d=1329241429

TÍM
30-03-2012, 16:51
Đây là sông Nho Quế, đoạn dưới chân cầu Tràng Hương, đường đi Săm Pun, Thượng Phùng, Xín Cái bạn Tran Nob ạ.


Tím ơi, cho hỏi chỗ cầu này là ở đâu thế, có phải dòng sông trên đưởng đến Yên Minh không

caotruong46x4
02-04-2012, 17:21
Cũng một nỗi nhớ thương, khắc khoải của nhà văn Nguyên Ngọc, đọc rồi thấy thấm thía nhiều điều.Xin mạn phép TÍM được posk link vào đây chia sẻ với mọi người:
http://pleikucafe.com/ver2/tin-tuc-24h/nguyen-ngoc--rung/tro-lai-meo-vac-phan-1.html

dang anh
03-04-2012, 15:34
Chợt nhớ hồi bé, thỉnh thoảng đọc VNQĐ, thấy các bác Mông hay đeo pạc hoọc, cưỡi ngựa oách phết.
Không ngờ lại có ngày gặp lại. Có khi phải xin bác CVN cái ngoại hịu là pạc hoọc mất ;)

Tran Nob
03-04-2012, 16:01
Chợt nhớ hồi bé, thỉnh thoảng đọc VNQĐ, thấy các bác Mông hay đeo pạc hoọc, cưỡi ngựa oách phết.
Không ngờ lại có ngày gặp lại. Có khi phải xin bác CVN cái ngoại hịu là pạc hoọc mất ;)

Nếu bạn dang anh đã từng đọc tác phảm "Một thời ngang dọc" của tác giả Hoàng Ly thì sẽ biết rõ hơn pạc hoọc là gì nhé.

sbn
03-04-2012, 18:01
Nàng ạ,
Có những đoạn kí ức màu chợt nhạt đi nhưng không bị nhòa mờ. Nó cứ ngủ yên rất ngoan hiền ở một góc gọn gàng, chẳng hề ồn ào. Những mảnh màu không rực rỡ sáng chói mà ám ảnh kì lạ. Nàng đến rồi nàng đi. Mỗi bước chân chim sáo khi đến lại trở thành luýnh quýnh khi đi. Có những mái nhà sẽ làm ánh mắt nàng ngơ ngác, những cành cây mảnh mai ở tít trên cao sao lại làm nàng thấy vướng áo lúc quay lưng, những con đường độc đạo nhỏ xíu bỗng dưng làm nàng lạc hướng. Có phải nàng bỡ ngỡ đâu, có phải nàng lạ lẫm đâu mà là nàng bị yếu đuối trước tường đất dù không cao lớn nhưng vững chãi ấm áp. Nàng bị mất đi mọi gai góc để chìm vào những ô cửa sổ bé tí nhưng là cả một bầu trời của góc buồng tối. Nàng bị ngơ ngác trước những đôi mắt trong veo của lũ trẻ lấm lem để quên mất mình cũng đeo đẳng trong người bao nhiêu bon chen đố kị của thị thành. Bởi bỗng dưng nàng thấy yêu, thấy thân thương với cả những khói sương nơi đây. Tại yêu đấy mà, tại thỉnh thoảng có chút dỗi hờn, thỉnh thoảng có chút nhớ nhung, thỉnh thoảng có chút lấp lánh làm nàng lại hì hụi lục kí ức ra để nhấm nháp, thả ra trước mặt khoảng không gian bao la từ trên Phó Bảng nhìn xuống xuyên qua những cánh đào mỏng. Rồi nàng lại nhấp chút rượu, rồi nàng bảo nàng sẽ buông tay nhưng em biết nàng không thể ngừng yêu. Vậy nàng cứ kệ đi. lúc nào nắng lại đem ra hong, rồi lại thì thầm kể cho đứa nào trót hỏi nàng cái khăn này ở đâu, cái dây này chỗ nào với cái giọng đầy khiêu khích và tự hào.
Chứ lại chả à, nàng đâu có thể ngừng yêu (wait)


Phó Bảng một ngày xuân sương khói

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0802.jpg

TÍM
04-04-2012, 12:04
Chứ lại chả à, em đâu có thể ngừng yêu!!!

TÍM
04-04-2012, 12:29
Có một câu dân ca Mông đã từng ám ảnh em suốt những chặng đường lang bạt. Ơi anh, nhà em cửa không cao, Ơi anh, nhà em khôgn có rào, Anh yêu, anh cứ vào, cứ vào. “Cái ngưỡng cửa cao” – thấp với con gái người Mông ở Thượng Phùng (Mèo Vạc) mà dường như cao với cô giáo người Kinh lên cắm bản ở mảnh đất địa đầu …

Từ cái ngưỡng cửa ấy, em đã cất giữ cho riêng mình bao câu chuyện của Đồng Văn …

Trong kiến trúc nhà trình tường của người Mông ở địa đầu cực bắc, những ngôi nhà luôn tựa lưng vào núi, quay mặt ra thung lũng hoặc khe suối, xung quanh là hàng rào đá cao ngang ngực người. Cổng nhà (nếu có) làm bằng gỗ, có mái che, chân quay là hai cục gỗ vuông vững vàng. Cửa nhà luôn mở vào trong, then cài cũng bằng gỗ, vót cong như sừng trâu. Bên dưới có ngưỡng cửa cao, ngang một cái nhấc chân, hai bên lề có hai phiến gỗ như hai chiếc ghế ngồi nho nhỏ. Người Mông thường treo một vuông vải màu đỏ ở phía trên ô cửa, treo bùa trừ tà ma trong một chiếc bát sành hay đóng một ống trúc bên vách để cắm chân hương. Đến Tết sẽ mua giấy bản mới đột hình hoa văn cầu kỳ về dán lên cánh cửa đợi xuân.

Cổng nhà người Mông không rộng. Cánh cổng gỗ dầy dặn, chắc nịch và đẹp nhất Sủng Là. Đẩy cánh cửa gỗ ra để bước vào qua cái ngưỡng cửa cao, có cái dây kéo, cửa sẽ tự động đóng lại. Người đàn ông đang chăm chú đục cột nhà mới trên hàng hiên, dưới bóng cây hồng khô trụi lá, mảng tường đất cũ kỹ với những tấm bằng khen và khung ảnh ố màu thời gian. Bên ngoài bờ rào đá có một ruộng cải mèo xanh mướt, một chiếc lồng chim phủ khăn hồng điều lấp ló, một người đàn bà đang lúi húi se sợi. Thế giới của trong và ngoài.

Người Mông bảo, cửa chính mở ra chủ yếu để lấy ánh sáng. Cửa phụ trổ hai bên hông nhà mới dùng nhiều trong sinh hoạt. Cửa phụ thường trổ ngay sát bếp lò, một bếp chuyên dùng để nấu ăn, bếp kia để nấu rượu, bung ngô, nhuộm vải, nấu thức ăn cho gia súc. Có lần em ngồi sưởi lửa trong một căn nhà ở ngã ba Phố Cáo, những lõi ngô khô đượm cháy rừng rực, khuôn mặt bừng lên không biết vì bếp hồng hay rượu nhạt. Nhìn qua khung cửa chính thấp hẹp, bạn đồng hành ngồi im lìm trên bậu cửa, điếu thuốc cháy trên tay. Ngoài trời mù giăng trắng xóa, hơi nước đọng lại trên mái hiên thành những giọt gianh rơi tí tách. Thoáng lại thấy một chiếc váy Mông sũng nước cắm cúi qua. Thoáng lại thấy một chiếc xe cải tiến chở đầy dây khoai vụt ngang hối hả. Như đang ngồi trong Fansland .... một mình…

Chiều Sủng Là. Chiều không bận rộn …

Em bước qua vạt nắng xiên ngang ngưỡng cửa cao. Một ôm rau mới hái nằm ngổn ngang trên nền đất. Trong nhà thiếu sáng, mùi ẩm ướt, lạnh lẽo tỏa ra từ khắp các góc. Chăn màn cũ kỹ. Giường chiếu lặng im. Có bao người đàn bà đã từng ngồi bên trong cái ngưỡng cửa cao này để nhìn xiên ra ngoài trời – nơi ấy đầy ánh nắng? Có bao nhiêu lần họ sẽ ngồi trên bậu cửa, như em đang ngồi và nghĩ, nếu mình là con gái người Mông, không biết mình dệt lanh có lỗi, se sợi có rối và có đủ nhẫn nại rót rượu cho chồng bên bếp lửa hồng cháy bùng bởi những lõi ngô khô?

sbn
06-04-2012, 17:19
Đúng là có hai thế giới khác nhau mà ranh giới là ngưỡng cửa luôn để ngỏ của người Mông. Đằng sau cửa, có thể là một thế giới đôi khi làm những Kẻ Đi ngộp thở dù hầu như đó là những khoảng trống thênh thang, những khoảng trống vô hồn và câm lặng. Nhưng dường như có điều gì đó rất khác ở Sủng Là. Vẫn là những nếp nhà đất ám màu, vẫn là những vuông vải đỏ giữa cửa, vẫn là những nụ cười ám màu hoàng hôn của núi nhưng có gì đấy nồng ấm, có chút gì đấy tươi sáng hơn và nhẹ nhàng hơn với các khoảng không sau ngưỡng cửa.
Một đêm trăng rằm tại ngôi nhà trong phim "Chuyện của Pao". Những người phụ nữ ngồi cạnh người đàn ông của họ. Lũ trẻ lao xao xúm xít hồ hởi vây quanh. Khoảnh sân sáng bừng và trăng sóng sánh trong chén rượu ngô thơm nồng.
Những Kẻ Đi vốn quen thói tự nhiên xăm xắn vét hết chỗ mỡ dè sẻn của cả nhà để rán thứ phồng tôm xa xỉ đối với họ. Nhưng họ không ngại ngần.
Những Kẻ Đi hồ hởi xếp ghế còn người đàn ông Mông bê bàn ra kê.
Những Kẻ Đi tíu tít gọi lũ trẻ và những người đàn bà đang đứng giấu mình sau cánh cửa hé nhìn, người đàn ông vẫy tay gọi họ
Những Kẻ Đi là người nâng chén trước còn người đàn ông ngượng ngịu chén đầu tiên và sau đó là những câu chuyện không đầu không cuối bởi vốn tiếng Kinh ít ỏi.
Nhưng rồi họ vẫn hiểu nhau, tiếng cười giòn vang với tiếng vỡ vụn của miếng phồng tôm trong miệng lũ trẻ. Những người đàn bà cười, nụ cười còn sáng hơn ánh trăng trên cao kia. Khoảng sân nhỏ nhưng bầu trời trên đầu khoảng sân thì bỗng dưng rộng thênh thang và khoáng đạt. Mỗi lần nâng chén là mỗi lần ngửa cổ uống hết, những Kẻ Đi thấy mình đang uống trăng vậy. Chén cứ vơi rồi đầy, những cái bắt tay thật chặt và những nụ cười núi rừng thật tươi. Những khoảng hành lang trên cao giăng giăng quần áo với những bó ngô vàng. Những khung cửa sổ đón ánh sáng bạc. Những gian nhà tối nhưng nhẹ bẫng bởi tiếng lao xao trò chuyện của những người ngồi ngoài sân. Những Kẻ Đi mang hết bánh kẹo, cả con mực khô của chuyến đi nào đó vào trong chiếc bàn nhỏ xíu. Mọi người đều nhón nhón bốc bốc, nói nói cười cười, hỉ hỉ hả hả. Những khoảng trống của thế giới đó đầy ắp những câu chuyện và cảm xúc làm cho những Kẻ Đi thấy háo hức và ấm áp lạ. Họ thấy một thế giới khác của người Mông ở đây, thấy một câu chuyện khác để kể và họ thấy mình may mắn.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_4053.jpg

TÍM
08-04-2012, 01:11
Em biết đêm ấy trăng sáng thế nào ...

Nhưng em không biết những nụ cười sáng hơn trăng và cũng không biết, các bạn đã uống trăng ở một thế giới khác.

Ai có thể ngờ, cùng một mảnh đất, mà có hai bầu trời.... anh nhỉ?

sbn
09-04-2012, 18:06
Có lẽ những thứ chuếnh choáng trong 1 cuộc rượu ở phiên chợ không mau qua. Dù nhìn bằng hơi men có khi cũng thật khó để thấy màu của ngói ống tươi lên, màu của sa mộc mờ sương nơi vùng đất của vua mèo xanh mơn hay màu của những bước chân trở nên khoáng đạt. Nhưng đấy chỉ là một bầu trời khác. Hãy thử nhìn vào mắt những hoàng tử cao nguyên đội mũ nồi răng sún và cố gắng dùng ánh mắt ấy để nhìn mái ngói ống, nhìn hàng sa mộc, nhảy lóc chóc trên những mỏm đá sẫm màu.
Sẽ có một thế giới khác.
Đôi khi cái sự yêu sự thương xuất phát từ sự khác biệt, từ cái sự lạ khi đang cuộn tròn trong muôn vạn cái quen. Vậy nên đôi khi đau, đôi khi buồn, đôi khi quay quắt, đôi khi bị trôi đi với những thứ chủ quan cảm nhận. Nếu mượn hoàng tử cao nguyên cách nhìn, vùng cao nguyên sẽ thật khác. Có thể chàng không ngơ ngẩn ngắm nhìn những dải sáng lọt qua mây trong buổi hoàng hôn nhưng nhất định chàng sẽ gùi đám củi chạy thi thật nhanh với lũ bạn bằng bàn chân trần với hơi thở của gió. Có thể chàng không thấy ngợp giữa những thửa ruộng tam giác mạch hồng tím nhưng chàng có thể chơi nô đùa với công chúa bé nào đấy trò trốn tìm với những bước dài thoăn thoắt giữa các thềm ruộng. Có thể chàng ko thấy bát mèn mén bứ bứ nơi cổ họng mà ngồi ăn ngon lành và thấy hết vị ngọt của ngô. Có thể chàng không bị mây bồng bềnh trắng vờn đỉnh núi làm ngây ngất nhưng chàng có thể cùng lũ bạn mượn mây để chơi trò trận giả. Có thể mưa lướt thướt làm chàng trượt ngã nhưng chàng lại khanh khách vì đấy có thể là cái cớ để ngay lập tức ào xuống suối để ngụp lặn hồn nhiên. Có thể cái rét giá làm cây ngô cây lúa bị se sắt nhưng chàng lại có thể chùm lên đầu chiếc mũ nồi rất xinh mẹ mua ở chợ phiên, không phải để đẹp để trang trí mà bởi đấy là một điều đương nhiên chàng sẽ làm khi đông về. Chàng ko hề biết chàng thật dễ thương. Chàng đi đào dế, bắt chim và treo chiếc lồng trên cành đào trước cửa nhà, như một thành tích và thật thoải mái chống cằm nghe nó hót khi buổi sáng. Chàng vẳng nghe tiếng hát và bắt đầu cầm cây khèn khi chàng còn chưa cao hơn độ dài của nó tập những nốt đầu tiên và có thể mơ về người con gái của mình. Chàng cõng những cô bé mắt lá dăm lao rầm rập trong cái khung nhà trống với đám bạn, một trò chơi đơn giản nhưng đầy phấn khích. Chàng ghé mắt qua khung cửa sổ nhỏ và thấy thất rõ ràng việc có một ngôi nhà để ở với việc đứng ngoài giữa muôn trùng núi đá và chàng biết nhất định mình sẽ phải xây nhà...Còn rất nhiều rất nhiều thứ hoàng tử đội mũ nồi có thể thấy mà Kẻ Đi không thể thấy.
Chỉ có một điều, Kẻ Đi đến và yêu, còn chàng thì sống và yêu bởi chàng chính là cao nguyên, những Kẻ Đi sẽ phải khám phá nhiều và dĩ nhiên không bao giờ hết bị quyến rũ



https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0126.jpg

MinhHai78
16-04-2012, 11:01
Đêm Hà Nội ...

Gió cứ như muốn giật tung cửa sổ. Vừa đọc lại "Mần tang mọc trong thung lũng" của Đỗ Bích Thủy. Mẹ Dân mắng "Chua cũng là rượu ... nhổ nước bọt phải chọn chỗ trống" ... Mẹ Dân không biết, ngọt cũng là rượu ... Red spy mới uống vào cứ ngỡ hàng giả, còn tưởng pha rượu nhiều nên tửu lượng tăng ... ai dè mới hết một ly đã thấy người lâng lâng...chẳng biết say bởi cồn hay say bởi những sắc màu cao nguyên đang lặng lẽ lướt qua trên màn hình máy tính .

Ai bảo, mặt trời lên quả còn rơi xuống?
Anh không biết hay cố tình ném quả còn vào sau bờ rào đá không phải của nhà em, để mặt trời lên, chuyện tình rơi xuống ...

Để Đồng Văn, chỉ còn lại, những nụ cười!!!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=72821&d=1319909573


Hi TG: Tím- Theo yêu cầu của em anh gửi tặng em mấy bức hình về tranh của em mà anh vẽ lại được chuyển sang thể laoi tranh sơn dầu nhé. chúc em tuần mới cv tốt đẹp luôn và thêm yêu ĐV nhiều hơn .
Thanks em vì bức ảnh của em rất đẹp này.

https://i1172.photobucket.com/albums/r562/minhhai5/DSCF2064.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r562/minhhai5/DSCF2057.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r562/minhhai5/DSCF2063.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r562/minhhai5/DSCF2060.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r562/minhhai5/DSCF2062.jpg

TÍM
18-04-2012, 09:01
Òa, bây giờ em không thấy mình "thương nhớ" Đồng Văn nữa.

Hôm qua Khâu Vai, chúc mừng Khâu Vai thêm một mùa tình ái. Người miền cao gọi điện thoại về hỏi "Em có đi chợ tình không?" "Năm nay thì không, vì em không kịp chuẩn bị hành trang". Người lại bảo "Uh, anh cũng gọi để nói, năm nay anh không về Khâu Vai, kẻo người cũ lại mắc công chờ đợi"

Ahaaaa, thế mình hẹn năm sau anh nhỉ. Biết đâu, năm sau, em lại có hành trang để đến với Khâu Vai :)

biendaikho
18-04-2012, 09:38
Ừh,
Hẹn mùa trăng sau, hẹn mùa bắp sau!

luongdinhve
18-04-2012, 11:50
Tớ cảm ơn các bạn nhiều lắm
biết phải nói như thế nào khi chính mắt mình nhìn thấy, nghe thấy những tình cảm dành riêng cho Đồng Văn
tớ biết rằng các bạn rất yêu thương Đồng Văn
một lần nữa thay lời những người dân Đồng Văn tớ sin cảm ơn các Anh, Chị Bạn... và chúc cho mọi người luôn mạnh khỏe hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Toni Nguyen
18-04-2012, 22:07
Tây Bắc thật nhiều màu sắc văn hóa. cảm ơn các bạn có những bức ảnh đa sắc.

sbn
21-04-2012, 10:57
Ngày gió lạ, nắng trong trẻo sau cơn giông gió, gió lăn tăn gợn nước nhỏ êm còn rớt lại sau cơn mưa vần vũ đêm qua. Đi trên xào xạc lá chợt nhớ đến buổi sáng mùa thu trong một ngõ nhỏ sau nhà trọ ở Đồng Văn. Nắng cũng trong veo chẳng cần cơn giông gió, gió núi mát lạnh ngấm ngọt trên da, trên môi. Cơn ngái ngủ bị gõ long cong khi hé cửa nhìn xuống phía hai dãy nhà trình tường mái ngói cong xếp chồng chồng lớp lớp cứ quãng một lại nhúm lên chút khói lam vương vất bảng lảng. Lóc cóc dậy lần theo tiếng những người phụ nữ ríu rít chuẩn bị ra ruộng. Nắng thả sợi mỏng nhưng ươm. Tịnh không một tiếng động cơ, chỉ có những bóng váy xập xòe. Rón rén bước lên một bậc thang, gặp bác đội mũ nồi lệch, uống cốc nước lá ấm thật thơm bên chiếc bàn nhỏ kê thẳng cửa ra vào. Bác nói thứ âm thanh sang sảng, nước da ngăm nâu khỏe khoắn, nụ cười ánh lên trong từng nếp xếp cuối mắt. Bác là người tìm ra được nhiều giống lúa mới và năng suất ở vùng này, một cuộc trò chuyện thú vị, một câu chuyện được kể đầy tự hào. Nước sôi lại được rót thêm lần nữa vào ấm lá, bếp củi vẫn còn nóng rực. Khung cửa sổ rất vừa vặn thẳng bếp hút ánh sáng để khói bám lên thành những luồng thẳng tắp. Khung cửa ở đó như một sự sắp xếp của nghệ sĩ nhiếp ảnh để mỗi người bên bếp hồn nhiên trở thành một tác phẩm đẹp đẽ bởi nhà điêu khắc ánh sáng. Mọi buồn vui, mọi thăng trầm, mọi cung bậc cuộc sống của một gia đình người Mông đều có thể nhìn thấy ở bên ô bếp trong nhà. Thật may mắn cho Kẻ Đi nào tình cờ gặp được họ quây quần bên bếp trong sinh hoạt thường ngày bởi vì chỉ một lần như thế là đủ, là có thể hiểu được gia đình đó đã sống thế nào.
Ai cũng rất dễ bị hút hồn bởi những thứ vặt vãnh linh tinh trong các khoảng trống lớn ở ngôi nhà người Mông, đặc biệt là người Mông ở xứ sở của vua Mèo. Có nhiều người biết và cả người không biết đều hồ nghi cho đó là thứ bùa ngải của người vùng cao. Có thể. Nhưng cũng có thể trong đầu óc tràn ngập những toan tính hồ nghi, đầy những bon chen đối phó, lúc nào cũng mệt mỏi bí bách, lúc nào cũng miệt mài bôi vẽ muôn vàn gương mặt với dòng đời trôi cuồn cuộn chợt ngơ ngẩn bởi sự bình dị đơn giản đến nguyên sơ của mọi thứ ở đây. Họ thấy lạ và thấy tư duy logic dường như chẳng có nghĩa lý gì khi mọi cánh cửa không bao giờ cài, mọi người lạ đều có thể ngồi vào bàn nâng chén dù cả chủ lẫn khách đều ai nói người nấy hiểu, mọi cơn khát đều có thể được giải tỏa ở bất cứ nơi nào có nước, mọi giấc ngủ đều bình yên dù ở thảm cỏ hay bãi đất, mọi quãng đường cứ đi rồi sẽ đến, mọi đồ dùng không phải ki cóp chọn lựa để mua và mọi vẻ đẹp luôn tự nhiên vây quanh...
Và khi ngồi ở đây những Kẻ Đi nhận thấy sự đơn giản luôn luôn đem lại những điều lớn lao


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_3400.jpg

doun
29-05-2012, 21:52
Cảm ơn Tím. Đồng Văn đẹp lắm. Mình đã ở Đồng Văn 15 ngày năm 1999 nhưng ngày đó không cảm nhận được nhiều vì đó là đi tình nguyện. Mình đã từng tuyên bố:
https://www.phuot.vn/threads/40344-C%C3%B3-l%E1%BA%BD-t%C3%B4i-s%E1%BA%BD-kh%C3%B4ng-%C4%91i-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-n%E1%BB%AFa!
Nhưng chắc chắn rằng mình sẽ lên Đồng Văn
Một lần nữa cảm ơn bạn về bài viết

cuonglm
31-05-2012, 23:30
Sau khi xem xong em rất thích và cũng muốn sẽ có lần được lên đó. Những bức ảnh chị chụp đẹp lắm. Cám ơn chị rất nhiều.

sbn
01-06-2012, 18:09
Thảng trong các mùa đi, những địa danh của địa đầu tổ quốc lướt qua với những nhịp đều đặn và lúc nào cũng tràn trề háo hức. Có phải những Kẻ đi truyền lại nhiệt huyết hay tự thân vùng đất ấy đã đầy hấp dẫn cuốn hút rồi. Có lẽ là cả hai, nhỉ.
Nghe vậy, có nhớ không?
Chỉ là một nụ cười đáp lại câu trả lời. Có những thứ cảm xúc không định nghĩa được, không gọi tên được, không vón lại nặng trĩu nhưng cũng chẳng nhẹ bỗng mà bay theo gió được. Nó cứ vương vất ngụp lặn trong cái thứ cảm xúc hỗn độn lắm lúc làm người ta mềm xìu hoặc sôi sục cuống quýt. Để bất chợt tìm được chút an ủi trong cái se lạnh của những ngày thu tháng 5 lạ lùng trong phố thị.
Có thể quay đi quay lại không thấy chán xứ sở đấy. Dù chuyến thủng thẳng dài ngày hay gấp gáp tranh thủ, chuyến bấm cho đầy thẻ nhớ hay thư thái tận hưởng kéo gạt lên từng tấm phim thì vẫn thật chậm thật chậm trôi qua Đồng Văn. Đá sậm đất nhạt, những con đường hun hút xẻ sâu vào núi đôi khi lên cao chót vót mà lúc lên dốc chẳng thể nhìn được phía bên kia sẽ thế nào. Những bản tình ca đơn lẻ nhưng réo rắt vang vọng từ dưới thung lũng với tiếng bước chân thoăn thoắt hay tiếng lục lạc chiều về của đám trâu căng phồng da bụng. Cả hàng xe tải chạy hùng hục cũng bị nuốt trọn vào trong không gian bao la võng thật sâu, vót thật cao ấy, ngoan và im lặng như một đàn kiến. Ta chẳng bị làm phiền, ta có thể nhởn nhơ, ta có thể ngả lưng nghỉ ngơi trên phiến đá ven đường ngắm những tia hoàng hôn màu xanh dương hay lục bảo vươn dài sắc nét viền quanh đỉnh núi. Đường rồi sẽ đưa ta về nhà mà. Hơi thở của đá bồng bềnh theo nhịp điệu lô xô, hoa của đá điểm trang những lan tràn, đám bồ công anh vàng rực rồi hóa sợi thủy tinh mỏng tung bay ting tang. Ta có thể réo rắt bản nhạc tự do hoặc chính giai điệu núi đá chắp cánh cho cảm xúc tang bồng.

Có những nỗi nhớ có thể chạy ngay tới để thỏa lòng nhưng có những nỗi nhớ đôi khi cứ ở đó, ngồi yên và tận hưởng từng chút từng chút một như một sự ích kỉ hay một sự thỏa mãn...chẳng biết được...và cũng chẳng ngạc nhiên với nỗi niềm Đồng Văn.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_4107.jpg

rock_bui_vn87
02-06-2012, 19:43
Nửa năm rồi kể từ ngày tôi và tình yêu 2 đứa lang thang lên Hà Giang, lại nhớ con người nơi đây rồi :((

D-D
06-06-2012, 19:43
thích hình ảnh cái chợ này quá !! ko biết bao h .....

fansi
06-06-2012, 23:15
Rất nhiều người, rất nhiều cảm xúc đẹp đã giành cho Đồng văn.
Nhưng nếu như có ai đó đến Đồng Văn và không cảm nhận, hoặc cảm nhận ĐV ở góc khác, mức độ khác...
(sozi ví dụ không giống như Tím mô tả) thì tôi nghĩ điều đó là rất rất bình thường. Chắc chắn người sống lâu ở ĐV sẽ có cảm xúc
không giống như người mới lên thăm...
Tôi nói vậy để động viên chúng ta lọc ra cảm xúc thật sự của riêng mình. Đó mới chính là điều ta cần, thực sự có ích
đối với mỗi con người vốn rất khác nhau.

https://i760.photobucket.com/albums/xx249/fansipan05/Ha%20Giang%20Thu%202011/_DSC0203.jpg

sbn
08-06-2012, 10:37
Đúng là không nên gây ảo tưởng cho những người chưa đến bằng những lời lẽ mượt mà ướt át. Đúng là đừng cố mài dũa những tai đá sắc lẻm lạnh lùng. Đúng là không nên tô vẽ sự hạnh phúc trong những khóe mắt sắc lẻm chơi vơi. Đúng là không nên biến khói bếp cô độc lẻ loi giữa bao la tĩnh lặng thành sự sum họp đủ đầy. Đúng là lúc đầy vơi tâm sự đừng cố làm ra vẻ tao nhã thong dong dạo bước.
Quả là có buồn có vui khi lang thang giữa núi đồi. Những cung đường, những vách núi không phải là nơi người ta tiêu sầu giải cảm. Nhớ thương có lẽ dành nhiều cho những cảm xúc yếu đuối và sâu kín, có lẽ buồn nhiều hơn vui nhưng cũng là da diết nhiều hơn hớn hở.
Nhưng đôi khi, lúc có thể nói, có thể chia sẻ nó lại ko tuân theo cái sự có nặng có nhẹ của nguyên lý hoàn hảo, vậy nên cứ chợt nhớ thì nói, nói ngay cái điều mà chợt nghĩ đến. Vậy nên cảm xúc mà, đừng ép, đừng đòi hỏi có sự công bằng rất tương đối bởi trong chính bản thân mỗi ng, đâu có thể kiểm soát được điều đó.
Đôi khi trước khi hí hửng mua chút kẹo, vài túi bóng bay, nhìn thấy trẻ con sà vào vẫy và cố nói những từ ngắn gọn, chủ yếu giao lưu bằng tay chân, dúi cho mỗi đứa vài viên kẹo, 1-2 trái bóng rồi cùng căng mồm thổi. Nhìn những gương mặt hớn hở trong veo mà hỉ hả thỏa mãn tưởng như mình đã mang niềm vui đến cho chúng. Nhưng thực tế thì không phải vậy, không phải đem cho niềm vui mà chính là tự nhận lại niềm vui - những niềm vui cacbon nguyên bản trước khi trở thành kim cương.
Có thể là hơi quá khi "tung hô" những thứ ở xứ sở này mỗi lần nói về nó. Nhưng thực sự thì con người luôn đi tìm những thứ họ không có, nhận biết ngay những thứ họ không cảm nhận được xung quanh họ. Và họ tìm thấy điều đó ở Đồng Văn.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_3265.jpg

TÍM
08-06-2012, 11:03
Nhân đọc một topic về siêu nhân "phongtuyet", có một bạn comment rằng, chỉ có người điên mới đi HG đến ~9-10 lần. Suýt thì ngã lộn, chắc vì bạn bè em toàn lũ điên, thế nên em cũng điên không kém. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà, anh nhỉ? sbn nhỉ?

Chưa bao giờ cảm xúc về Đồng Văn lại ngủ yên đến thế. Em không thấy mình còn nhớ cái mảnh đất đã trở thành nơi gắn bó đến máu thịt trong một thời gian ngắn. Em cũng không quay trở lại cái topic mà em đã vẽ vời ra bao thứ phiêu diêu, hão huyền, ảo mộng. Có phải là "em đã khác xưa rồi, tiếng khóc cũng khác xưa" ?

Biết không, mùa này tầm xuân không nở ... cũng như tầm xuân sẽ không bao giờ nở lại trong em ...


https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/tamxuan.jpg

DHD
14-06-2012, 11:05
Mình đi không nhiều cũng chẳng ít. Nhưng chẳng ở nơi đâu làm mình cảm thấy tổ quốc ta đẹp và hùng vĩ bằng nơi này.

quanchan
17-06-2012, 14:52
Chân thật và cảm động

quanchan
17-06-2012, 14:57
Chân thật và cảm động

quanchan
17-06-2012, 15:20
Thương nhớ là quyền của mỗi người còn phát triển là việc của xã hội, tôi rất muốn ĐV phát triển và đuổi kịp dưới xuôi, rời chợ sang chỗ mới, quy hoạch lại để có tính định hướng phát triển trong tương lai là điều tốt, còn chút gì đó để nhớ để thương thì cũng rất cần phải bảo tồn và gìn giữ. Anh cám ơn Tím nhiều lắm, đọc hết các trang của em anh cũng như nhiều người, có nghẹn nghào, quặn thắt, có vui mừng và thậm chí có cả chút phẫn uất. Có lên HG ta mới thấy trong đời thường ta nhỏ bé và đáng thương làm sao.
Vô cùng cám ơn chủ thớt.

HA.SH
24-06-2012, 12:52
Chợ Đồng Văn cũ giờ đã vắng hoe rồi, ko còn cảnh náo nhiệt, ấm cúng như trứoc nữa. Quả thật là buồn quá đi mất. Cái chợ mới trông nhếch nhác, luộm thuộm ko thể tả nổi. Những người nào phải chịu trách nhiệm về chuyện này đáng bị đi tù, lũ khốn nạn.

lonelyplanet_tam
26-06-2012, 12:05
Tự nhiên qua chợ cũ thấy lạnh tanh. Chợ mới thì giống bãi đất trống che dựng tạm bợ, đi chợ vẫn thấy vui lắm nhưng vẫn tiếc cái chợ cũ thế!

hungdx
05-07-2012, 18:09
Cảm ơn chị Tím nhé!

Ngọc Ka Ka
05-07-2012, 19:31
Cảm ơn nàng Tím rất nhiều. Đồng Văn xưa và nay tất nhiên phải có sự thay đổi để tiến kịp thời đại. Nhưng Đồng Văn xưa vẫn mãi mãi là những kỷ niệm đẹp trong mỗi người.
Ai về nơi đó Đồng Văn
Cho xin gửi lại tháng năm tuyệt vời
Không xa mảnh đất xa xôi
Đi vào huyền thoại con người Hà Giang
....

TÍM
06-07-2012, 01:07
Triển lãm ảnh hồi đầu năm giống như một khoảnh khắc lóe sáng cháy bùng ... trước khi tắt lịm ... đã có những tháng ngày, em đã quên Đồng Văn như đã quên Ý Tý ... đã có những tháng ngày thấy mình đuối sức và tình yêu dành cho mảnh đất địa đầu tan biến vào bất kỳ đâu ...

Cho đến một ngày ... một ngày triển lãm ảnh "Lũng Cú - Trường Sa" của một người bạn của người bạn ... triển lãm biên giới - hải đảo, đánh thức thứ tình yêu yếu ớt đang lười nhác rúc đầu vào ký ức, nhen nhóm lại nhọn lửa đã bùng lên rồi tắt lịm hôm nào ...

Lũng Cú - Trường Sa. Lũng Cú - Trường Sa. Sẽ không có em ở đó. Nhưng nhất định sẽ có một phần trái tim em.

Có một cái ngưỡng cửa cao, thực sự, em đã bước qua!!!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=84562&d=1341511070

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=84561&d=1341511070

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=84563&d=1341511070

Những ngôi nhà của ngày ấy - bây giờ...

phuongcnc
10-07-2012, 14:25
Hy vọng có 1 ngày sẽ được đặt chân đến vùng đất này

meohoangnd
14-07-2012, 23:52
Một miền thương nhớ , chầm chậm lục tìm trong kí ức , những con đường , cảnh cũ , tình cũ , muốn nhớ thật sâu và muốn rảo bước thật mau . . . kẻo . . .Sau chợ Đồng Văn sẽ là những gì nữa , Là đường trải nhựa thẳng tắp lên tận mốc cực tây Apachai ,là những quy hoạch , dự án , sao ko là bảo tồn , là gìn giữ .

Dù sao chăng nữa , vẫn luôn có một Tây Bắc ở trong đây , trong mình
chán nhỉ tất cả giờ chỉ còn trong kí ức thôi sao???
thật tiếc mình chưa được đến cao nguyên đá đồng văn

TÍM
15-07-2012, 00:12
Lâu rồi mới lần lại ổ cứng. Những gương mặt trẻ con ùa về, sống động và gợi nhớ ... có một mùa cao nguyên đá giá băng ... chợt bừng sáng bởi sắc màu của bọn trẻ ... Em luôn yêu bọn trẻ, không phải vì qua bọn trẻ mà anh đã yêu em ....

Thiếu nữ trên ta-luy


https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/GF4A7629.jpg

Tung tăng trên con đường mang tên Hạnh phúc


https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/GF4A7678.jpg


Ngoái nhìn người lãng khách


https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/GF4A7687.jpg


Và hồn nhiên đồng hành


https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/GF4A7802.jpg

TÍM
15-07-2012, 00:18
Đôi khi thấy, em đã chụp quá nhiều ảnh ở Đồng Văn, chỉ để về cất sâu trong ổ cứng. Buồn gì đâu...

Nhưng rồi, hóa ra vẫn có một tình yêu âm ỉ cháy, mỗi khi tình cờ, chỉ cần nhìn - một - khuôn - mặt - Đồng - Văn



https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/GF4A7853.jpg

https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/GF4A7884.jpg

https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/GF4A8219.jpg

thjnhkaka
15-07-2012, 19:42
Mình rất muốn đến đây vào 1 dịp nào đó ! nơi này thật là đẹp ..

TÍM
17-07-2012, 22:11
Nhủ thầm, nhất định mỗi năm sẽ làm được một điều gì có ý nghĩa cho Đồng Văn, cho bọn trẻ con đã ở lại với mình quá lâu trong ổ cứng, chúng đến từ một buổi chiều cuối năm lạnh giá, còn lại nơi ấy, mắt biếc, còn lại nơi ấy luyến tiếc, còn lại nơi ấy ...


https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/GF4A8199.jpg

... bao ước mơ tan vào nhau ...



https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/GF4A8069.jpg


... tan vào nhau ...



https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/GF4A7996.jpg

tthicdichoi
17-07-2012, 22:35
Rất thích topic của bạn Tím, nó như một thứ cảm xúc mà sau bao bộn bề của đời thường,khi nắng tắt đêm về chỉ mình ta ngồi lại một mình để sống thật với chính mình, để hồi tưởng để mìm cười vì có lúc mình đã rất hạnh phúc, thứ hạnh phúc rất giản dị mà chân quý.

Đồng Văn với mình vẫn nhẹ nhàng, cổ kính nếu ko muốn nói là cổ kính đến nghèo khổ. Yêu ĐV cũng vì cái nghèo khổ mà rất chân thật ấy, thực sự rất muốn làm một điều gì đó cho nơi mình yêu quý ấy. Đi về vẫn nhiều tiếc nuối vì chưa dám làm những điều mình đã nghĩ, nên chắc chắn sẽ quay trở lại lần nữa.........

xoaicat123
18-07-2012, 23:24
Đồng cảm quá TÍM ơi.
Những ánh mắt, những khuôn mặt trẻ em Đồng văn luôn cho chúng ta một điều gì đấy thật trong trẻo, nhân văn trong cuộc sống này:

Niềm vui thật đơn giản và luôn có ở quanh ta:
https://i1097.photobucket.com/albums/g342/xoaicat123/IMG_0148.jpg

Thanh bình là đây khi em ngon giấc trên chồng hàng của me :
https://i1097.photobucket.com/albums/g342/xoaicat123/IMG_1643.jpg

Và có nỗi buồn nào thánh thiện hơn khi nỗi buồn phải chia tay những người bạn "cún" của em để rồi em từ chối tất cả lời hỏi mua của mọi người, để rồi đôi mắt ậng nước của em cứ ám ảnh tôi suốt chặng đường bởi tôi chẳng thể giúp gì cho em được:
https://i1097.photobucket.com/albums/g342/xoaicat123/IMG_1688.jpg
https://i1097.photobucket.com/albums/g342/xoaicat123/IMG_1685.jpg

NguyenPhuongNam
12-08-2012, 00:19
Nhầm rồi Tím ơi, đấy không gọi là taluy
Lâu rồi mới lần lại ổ cứng. Những gương mặt trẻ con ùa về, sống động và gợi nhớ ... có một mùa cao nguyên đá giá băng ... chợt bừng sáng bởi sắc màu của bọn trẻ ... Em luôn yêu bọn trẻ, không phải vì qua bọn trẻ mà anh đã yêu em ....

Thiếu nữ trên ta-luy


https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/GF4A7629.jpg

Tung tăng trên con đường mang tên Hạnh phúc


https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/GF4A7678.jpg


Ngoái nhìn người lãng khách


https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/GF4A7687.jpg


Và hồn nhiên đồng hành


https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/GF4A7802.jpg

TÍM
12-08-2012, 00:52
Hì hì. Thế anh gọi là gì và Cục GTĐB gọi là gì?

biendaikho
12-08-2012, 08:45
À, ra đêm qua có người trốn ngủ!

TÍM
12-08-2012, 11:51
@biendaikho: Chớ có dây vào =))

NguyenPhuongNam
14-08-2012, 23:10
Hì hì. Thế anh gọi là gì và Cục GTĐB gọi là gì?

1, Hộ lan (cứng), tường hộ lan;
2, TCĐBVN (không phải Cục GTĐB);
3, Thức khuya quá đấy
Hì hì
4, Ảnh đẹp lắm

sbn
16-08-2012, 10:23
Cảm xúc có vẻ nhạt bớt, dư âm có vẻ lắng lại và hình như ngủ quên.
Có còn yêu Đồng Văn không?
Nếu tình cờ có ai đó hỏi vậy sẽ không bị cái cảm giác chộn rộn tuôn trào không ngừng khi nói về vùng đất ấy như trước nữa. Sẽ bị trễ mất vài giây để định hình cảm xúc, như để tìm kiếm những thanh âm hình ảnh, lục lọi những hình khối ánh sáng bị phủ mờ hay lẫn lộn đâu đó.
Tưởng rằng đã quên?
Khi say sưa đọc về những vùng đất lạ kì hay linh thiêng ở phía ngoài biên giới của đất nước mình đang sống, khi ấp ủ và ao ước để đến đó...chợt thấy những hình bóng không hề xa lạ. Tác giả trầm trồ về sự phi thường của con người xứ đó, thương cảm họ làm có người chợt chạnh lòng nghĩ về những bước chân trần thoăn thoắt dưới gấu váy xập xòe, những gùi củi trĩu nặng, những chiếc chảo cồng kềnh hay cả những tấm bê tông như đá. Để rồi không dừng được việc tham gia ý kiến vào cái sự trầm trồ ấy mà rằng, ở ngay chính đất nước của tác giả cũng có rất nhiều rất nhiều những hình ảnh như thế, những con người như thế và khi nhìn thấy là cũng là sự trầm trồ nhưng không hề thương cảm, là sự ngạc nhiên nhưng không hề xót xa. Bởi nếu đi sẽ biết, đấy là cuộc sống của họ, là niềm vui có được thành quả, là những giọt mồ hôi hào hứng, bước chân hạnh phúc. Rồi ta cũng thấy vui.
Rồi khi hào hứng khám phá vùng đất mới, hòa mình cùng nó, trở về nhìn ngắm lại nơi mình đi qua lưu lại trong những bức ảnh cười đùa mà so sánh rằng nó thật giống nơi nào đó ở quê hương trong kí ức. Người ta thường lấy đối tượng so sánh có ưu việt hơn thứ cần so sánh. Không có lẽ...
Thì ra là thế.
Thì ra là thứ tình cảm đó nó đã ngấm vào như máu như hơi thở, trở thành hình ảnh chân lý để ngộ ra một điều đất nước mình thật đẹp và mảnh đất nơi đây thật tình. Để rồi khi có dịp lại dụ dỗ với một vẻ cố tỏ ra ơ hờ " Thế thì nên đi Hà Giang và nhớ tha thẩn ở Đồng Văn" :)

Luôn là một sự khác biệt, luôn là một sự nguyên vẹn, luôn là màu sắc giữa muôn vàn xám đen



https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0807.jpg

triton
21-08-2012, 22:27
Mình đã đi Hà giang, đi qua những địa danh mà Tím viết với tình cảm, tình yêu....
Quả thật để cảm nhận được như bạn phải có một tình yêu rất mãnh liệt. Nhất định sẽ trở lại Hà giang với nhiều thời gian hơn để cùng sống và cảm nhận vẻ đẹp của con người, của thiên nhiên nơi ấy !

TÍM
27-08-2012, 02:06
Có còn yêu Đồng Văn không?


Thực sự là ... em không biết nữa. Đôi khi, em không muốn một quá khứ đã ngủ yên lại bị đánh thức dậy ... không muốn phải chịu đựng cái cảm giác về những điều duy nhất không bao giờ trở lại ...

Ví như ... cái ngưỡng cổng cao của ngôi nhà Mông ở Sủng Là năm ấy. Em sẽ không bao giờ có cơ hội thêm một lần được kéo cánh cửa gỗ, nghe tiếng bản lề kêu lên cót két trong một chiều rực nắng, sân nhà im vắng, bàn ghế lặng thinh. Em đã ngồi rất lâu trên bậu cửa, để quên mất mình còn có một cuộc sống khác cái không gian trong trẻo ở đây, vào lúc này. Quên mất đường về nhà. Quên mất những ranh giới ... Có phải vì cánh cổng đã tự động đóng lại khi em bước qua, cái cánh cổng mà với người Mông, nó chính là ranh giới của trong và ngoài...

Đầu năm 2012, trong lúc vội vàng trở lại với "Thương nhớ Đồng Văn", em chỉ kịp nhận ra hệ thống cổng gỗ năm nào nối với bờ rào đá đã không còn nữa. Thay vào đó là một cánh cổng sắt sơn xanh vẫn còn thơm mùi sơn mới. Người Mông hồ hởi. Mà sao em cứ thấy đau đau trong lòng ... Không phải khóc mà sao sống mũi lại cay ...

Uh, thế là vật đổi sao dời ... Liệu khi nào cái tình đã từng có với Sủng Là sẽ được thay bằng một trang tình mới ... để rồi người ta lại hồ hởi, còn lại mình em ... liệu có còn thấy cay cay trong lòng ...


https://i1202.photobucket.com/albums/bb376/thuyblackpearl/GF4A2653.jpg

dung07041974
27-08-2012, 10:13
Bạn làm mình nhớ đến Nhóc Đen Thui đấy!!!

Đi Đồng Văn về rồi mới đọc topic này của bạn, như thế có gọi là ngược không???

Hình quá đẹp cô Tím ui !

Tiến Minh chắc phải treo bức ảnh này trong nhà thôi để thêm động lực thi đấu. Tks bạn nhìu vì những bức hình trong hồi ức

DarkWizard
27-08-2012, 11:28
Để tình yêu vào tim...
Cất vào ngăn gọi là quá khứ...

tiendatmobile111
06-09-2012, 23:43
e đọc xong bài viết này e xúc động qua chị tím ah` e cung lớn lên ở hà giang nhưng ít có dịp về hà giang tại e cung có nhiều việc ở hà nôi nữa. e cũng đã đi đông văn 3 lần rồi nhưng đọc xong tất cả 25 trang của chị làm e khóc mất 1 lúc nè. luc nào có dịp về hà giang nữa thì rủ e nhé. còn nữa khi nào online thì nt e nhé e muốn hỏi chị chút chuyện. e đạt 0909876222

nobitaalohaxuka
10-09-2012, 08:48
Thương nhớ Đồng Văn, nhớ bạn đồng hành, nhớ núi, nhớ mây ngàn, nhớ gió, nhớ những con đường, nhớ người em gái... Cảm xúc vẫn trọn vẹn :X

LeoBinh
11-09-2012, 15:46
Đồng Văn nơi địa đầu tổ quốc. Nghe giống tên quê hương tôi!!!!

FOQAT
12-09-2012, 01:49
Cảm ơn bạn chủ topic. Đúng, Đồng Văn rất TUYỆT. Mình may mắn có nhiều dịp qua đây (làm việc) và lần nào mình cũng thấy nơi đây thật đẹp :).

FOQAT
12-09-2012, 01:52
Hi các bạn, mình thường xuyên đi công tác ở Hà Giang (Xín Mần, Hoàng Su Phì, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc), nếu bạn nào có nhu cầu đi HG, thì PM cho mình nhé. Mình ít nhất cũng một lần/tháng có mặt ở đó :).

nvl1109
01-10-2012, 14:05
Đọc loạt bài của chị TÍM mà thấy tiếc vì không có cơ hội thưởng thức :(.

Cả nhà cho em hỏi 1 chút, tầm khoảng 20 tháng 10 này hoa tam giác mạch đã nở chưa ạ? Tầm thời gian đó em định làm 1 vòng Đồng Văn mà không biết hoa đã nở chưa. Nếu chưa nở em lùi lịch lại 1 chút. Em cảm ơn cả nhà.

TÍM
04-10-2012, 12:27
Tháng 10, Ong ạ :x

Khi những con gió heo may tràn về trên phố, người người chuẩn bị giải phóng thủ đô, em ngồi lục lọi Album “Tứ khặt”, bất chợt nhận ra, đã tháng 10….

Tháng 10, sắp đến ngày ủ mưu đi Đồng Văn … bằng cách chạy dọc sông Hồng hay im lặng không đáp trả những cuộc điện thoại. Hẳn tam giác mạch mùa này đã nở, triền núi đã đầy hoa, những cúc vàng, cúc cam ngọt lịm, những thun tu đỏ sậm Mã Pì Lèng. Một đêm không có thực ở phố cổ. Một buổi chiều ngang qua cuộc đời. Một sớm mai đầy sương đêm và giá lạnh len vào tận bếp lửa hồng bởi những lõi ngô khô.

Sẽ chỉ có một tháng 10 như thế trong đời. Tháng 10, Ong ạ :x


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=88630&d=1349328524

knightley
04-10-2012, 15:21
Bất chợt đọc topic này của Tím. Bất chợt mình thảng thốt, xôn xao muốn đi tìm... Lo đi đông đi tây, trong cái đẹp của muôn vàn cái đẹp, mình lại bỏ quên một Đồng Văn như máu thịt của Tím. Đọc lại loạt bài của nàng, hẳn Đồng Văn nay đã không còn như xưa. Nhưng chắc hẳn cái bầu trời nơi đó, những viên đá đen nơi đó và cái thứ tiếng dân tộc khó nghe nơi đó cũng vẫn còn mà, ta phải đi thôi!

TÍM
05-10-2012, 01:27
Bạn bạn bè bè ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=88642&d=1349374921

Tháng 10, ký ức ngủ quên dễ đến nửa năm tỉnh giấc. Như một con bệnh đã chết lâm sàng thì bị sốc tim, cái cảm giác muốn đi về phía Đồng Văn thôi thúc. Chẳng phải vì tam giác mạch. Chẳng phải vì những lời rủ rê tràn ngập diễn đàn. Chẳng phải vì những gì muốn làm cho TNĐV2 ...

Đi... để nhớ một thời ta đã yêu ...

cafelela
05-10-2012, 08:38
Cảm xúc của chị Tím thật tuyệt, dịu dàng tha thiết lắm. Em chưa bao giờ đến Hà Giang, nhờ bài viết của chị em bỗng thấy yêu HG, yêu Đồng Văn và quyết tâm một lần tìm đến. Em sẽ đi vào giữa tháng 10 này, vì thương quá, vì yêu lây nên em còn đang làm một chút quà để bày tỏ lòng mình với nơi sắp đến. Cảm ơn ký ức tình yêu một thời của chị. :)

art_yk
16-10-2012, 19:15
Cám ơn bạn Tím rất nhiều!!! Đọc những bài của bạn cảm giác như đang được tâm sự với người tri kỷ vậy.

cherryvu
21-10-2012, 07:52
Em chưa đến Đồng Văn, đọc bài của chị Tím nghe sao man mác, có gì đó thân thương, có gì đó nuối tiếc.

Sang năm em sẽ sắp xếp đến đây xem sao, thích quá.

ngocvabn
24-10-2012, 11:22
Miên man trong cảm xúc, mình đọc 1 mạch 27/27. Cảm giác gần gũi thân thương cảm nhận được từ Tím với mảnh đất thân thương Đồng Văn - Hà Giang. Mình cũng đã có lần chạy xe máy lên ĐV nhưng không có thời gian để cảm nhận được. Ngày đó đưa người yêu - bà xã bây giờ lên đó đi công tác đi dạy tại chức cho CB trên đó. Khi về cũng được nghe bà xã kể rất nhiều về HG. Nhất định một ngày gần nhất sẽ lên đường về với ĐV để được sống trong không gian, khung cảnh và con người nơi đây. Được nhấp ngụm rượu ngô thơm lừng men lá.... thèm quá.quá. Mình thèm được như Tím quá......

wavecoi
25-10-2012, 01:09
thích nhỉ bác trên đó khung cảnh đúng là hay thật. hôm nào cũng muốn làm chuyến nhưng chưa có thời gian.thank bác có những shot hình đẹp khỏi chê.trên đó có lòng lợn tiết canh buổi sáng ngon ko bác????? :D

sbn
25-10-2012, 11:09
Tím ạ,
Đồng Văn đang vào mùa hoa,
Đồng Văn đang vào mùa yêu,

Người lên Đồng Văn để thưởng hoa, để yêu, háo hức đi theo những dòng cảm xúc dào dạt tuôn tràn trên mạng để thử chiêm nghiệm tìm kiếm giờ nhiều lắm. Nhưng người đi bước chân in dấu trên những cánh hoa mong manh nhỏ bé cũng nhiều lắm. Thứ cảm xúc mong manh nhưng vấn vương như khói bếp của những người đã đi đã yêu Đồng Văn bị xé rách tan hoang trong những bước chân dồn dập vội vã, trong những mừng vui của những bạn trẻ Y-Ê-U V-Ộ-I V-Ã

Các bạn ào vào những vạt hoa sáng bừng bên đường trong sự vô vọng truyền đạt ngôn ngữ của các cụ các bà, các bạn vô tư dụ dỗ bằng những đồng bạc đối với các bạn là L-Ẻ để thỏa mãn sự khao khát đem về những bức ảnh đẹp và nhận những lời tung hô có cánh. Đối với các bạn ấy điều đó là quan trọng nhất. ẢNH CÁC BẠN QUẢ LÀ RẤT ĐẸP.

Niềm vui các bạn rất lớn, lớn và nặng như những bánh xe ủi tràn qua vạt hoa, in đậm lên nền đất bằng những xác hoa và thân cây dập nát, in đậm lên nếp nhăn già nua lo lắng và hoảng hốt của những cụ già cuốc đá trồng cây. NIỀM VUI CỦA CÁC BẠN THẬT LÀ LỚN.

Tớ không dám so sánh vì cảm xúc nào cũng đáng trân trọng. Tớ chỉ hoảng hốt và hoang mang. Tớ không cố bảo vệ những loại cây mà khi tìm hiểu các bạn ấy biết nó chỉ được trồng với mục đích thu hoạch cho vật nuôi ăn, người thì rất ít khi dùng và rằng giá trị chẳng có mấy, hết thì mùa sau lại có. Tớ chỉ biết là người dân sống nhờ vật nuôi và họ không cuốc đá để trồng những thứ vô nghĩa. Giá trị không nằm ở sự nhìn nhận đánh giá của những kẻ cày đường nhựa và gõ phím máy tính ra tiền, giá trị nằm ở công sức của mỗi người ở đây bỏ ra khi cố gắng tạo sự sống trong từng kẽ đá.

Khi những Kẻ đi chỉ dám đứng ngẩn ra ngắm nghía và nâng máy. Khi những Kẻ đi chỉ dám rón rén nhón chân cạnh những thân hoa mềm yếu để cố đưa vào khuôn hình một nụ cười đầy thỏa nguyện của bản thân và bạn bè bên cạnh sự rực rỡ hoang dại mà miền đá nở hoa mang lại. Khi những Kẻ đi lẽo đẽo theo chân người của bản đi vào ruộng để chỉ dẫm lên những bước chân đã được cho phép thì dĩ nhiên sẽ không thể tránh khỏi sự sững sờ khi chứng kiến bước chân sáo hồn nhiên trên những cánh hoa.

Rồi sẽ còn vạt hoa nào cho những ngôi nhà đất bồng bềnh?
Rồi đá có còn muốn nở hoa nhuộm màu?
Rồi người dân có còn hồn hậu mở cửa đón khách lạ bằng bát mèn mén và rượu ngô bên bếp lửa?
Rồi những cánh cửa có còn luôn luôn mở hay không cài then?
Rồi còn có thể mỏi lưng nghiêng mình nằm trên vạt cỏ ngủ một giấc bình yên khi con người nơi đây được tiêm nhiễm hái một cành hoa trả một đồng tiền?
Rồi còn bắt được những gương mặt sương gió với nếp nhăn dọc ngang nhưng hồn hậu vô tư?

Rồi chúng ta còn chỗ nào để đi, để bình yên ở xứ cổ tích?
Rồi Đồng Văn yêu thương có còn yêu thương lại những Kẻ đi?

Yêu thương rồi sẽ mong manh lắm Tím ạ, làn khói đấy đang bị xé rách rồi


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_3974.jpg

TÍM
25-10-2012, 14:53
“Thương nhớ Đồng Văn” – Liệu có còn thương nhớ?

Em không biết nữa. Một tuần nay trăn trở, ngập ngừng. Thấy trống rỗng lạ lùng. Những cái tin nhà nhà đang càn quét Đồng Văn không còn làm nhịp thở tăng lên hay là thấy nhói đau trong ngực trái. Điện thoại chốc chốc lại có người hỏi thuê xe, nhà nghỉ, quán ăn, xe đêm … thậm chí cả mách: Hoa ít lắm nhé và người Mông xua như đuổi tà. Thở dài rất khẽ, mà không hẳn là buồn …

Có còn “Thương nhớ Đồng Văn” không ? Cái phiên chợ tên là “thương nhớ” ấy, không có lẽ chỉ một lần duy nhất, tựa như điểm G trong tình yêu, như cái đỉnh dốc, qua rồi là mệt nhoài, buông tay, ngã ngựa và nằm im. Lúc này đây, em rất muốn được nằm im …

Nhưng thời gian thì không chờ đợi …
Em có một kế hoạch muốn được bạn bè ủng hộ cả bằng tinh thần, vật chất và sức lực … để biết em nên thức dậy hay ngủ quên …

Em có nên trở lại Đồng Văn lần thứ hai trong năm nay với 1000 tờ lịch treo tường chúc mừng năm mới. Lịch tất nhiên sẽ in ảnh của thiên nhiên nơi địa đầu cực bắc rồi. Lịch sẽ có 12 tháng trong năm 2013, sẽ có các phiên chợ lùi Phó Bảng, Sà Phìn, hay Đồng Văn, Lũng Phình, Mèo Vạc được tô màu khác biệt, nhắc bà con hôm nay ở đâu nhất định sẽ vui …

1000 lịch tặng cho 1000 người, như những món quà đầu năm xinh xinh thú vị. Thêm cả việc chụp ảnh + in ảnh tại chỗ như lời hứa chưa tròn từ phiên chợ trước – phiên chợ tháng 2. Thêm cả rượu, cả xôi ngô, bánh gạo … để bà con Mông, Kinh cùng có một buổi sáng say sưa, chè chén … Tiệc tất niên mà vào đúng 30/12/2012, chuyện thì nhiều chứ ăn uống hết bao nhiêu?

Em sẽ trở lại Đồng Văn nếu note này nhận được 100 like cho đến khi tháng 10 đã ở phía sau lưng.
Các bạn hãy giúp em tìm câu trả lời cho: Liệu có còn thương nhớ?

TÍM
25-10-2012, 14:56
Cám ơn Sbn, yêu thương nào cũng quá đỗi là mong manh :)