PDA

View Full Version : Những nèo đường Hà Giang [post lại]



Lonely_Rebel
25-10-2011, 13:07
Sorry cả nhà, trước đây tớ mới tham gia diễn đàn nên không biết cách post ảnh. Giờ post lại và chèn thêm ảnh vào bài. Mùa hoa tam giác mạch đang qua đi...và nhớ hà giang quá!

Lonely_Rebel
25-10-2011, 13:48
Ngày thứ 1 (thứ 7-2/5/2010)

…Trước khi lôi xe máy ra khỏi nhà, tôi đã hiểu rất rõ rằng “Điều tuyệt vời nhất của chuyến du lịch là cảm giác bạn sắp được trở về nhà”…nhưng cảm giác lúc đó chỉ là tìm mọi cách để thoát khỏi Hà Nội, bằng mọi giá…tôi nhìn thấy mệt mỏi và đôi khi là nguy hiểm…nhưng thiên nhiên hoang dã thôi thúc bản năng trong con người tôi….no return!

Rất đáng để có được trải nghiệm cho toàn bộ chuyến đi này…có thể ai đó thấy rằng, sau khi họ đã đi tất cả mọi nơi, chỉ cần ở đây thôi, ngay trong lòng thành phố bụi bặm và điên rồ này, chúng ta cũng có thể cũng có được những trải nghiệm đáng giá…nếu vậy thì chẳng có gì để tranh luận, nó giống việc một chú lợn con ngoan ngoãn, suốt đời không ngẩng mặt lên khỏi mặt đất và sẽ mãi mãi không hiểu tại sao con người phải đặt chân lên mặt trăng….hơ…khi viết đoạn này, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mấy thằng dở hơi lại kéo nhau lên tận đó nhỉ????

..Thôi kệ, “Mỗi chuyến đi sẽ làm thế giới nhỏ lại dưới chân ta…”…Vậy là lôi xe máy ra khỏi nhà sau khi làm xong một số việc cần thiết…6h tối mới có chuyên đi Hà giang, lúc này là 2h chiều, tất nhiên tôi không thể ngồi đợi 4 tiếng đồng hồ ở Mỹ Đình được. Vậy là lên xe đi tuyên quang, rồi bắt tiếp xe đi Hà Giang, lên đến thị xã Hà Giang đã là 10h đêm, trời mưa tầm tã, cậu bạn học cùng đại học đón ở bến xe…Một đoạn đường dài và vất vả khi xe thì chật chội, ngồi cùng với các bác người Mèo lúc nào cũng sặc mùi rượu, tôi cảm giác lái xe đang chơi điện tử hơn là đang lái xe xe chạy với tốc độ rất cao trên những đoạn đường quanh co trong khi trời mưa tầm tã…tôi có thời gian để quan sát cabin của chiếc xe khách từ Tuyên Quang đi Hà Giang..và chỉ có thể nói là “tan hoang” khi gần như thiết bị đều cũ nát, có lẽ chỉ chiếc chìa khóa điện còn hoạt động để khởi động chiếc xe…và tôi chỉ kịp nghĩ, đó là cơ hội để kiểm chứng sự may mắn trong cuộc đời mình.

…Tại sao lại Hà Giang nhỉ…cũng lại bởi một câu nói…”Mỗi năm bạn nên đi một nơi bạn chưa từng đến!” vậy là mở bản đồ ra đánh dấu, chỉ còn 10 tỉnh nữa thôi, nhanh lên không thì già mất không chống gậy mà đi được….Và cũng bởi vì trước đây tôi có tham gia nhóm quyên góp ủng hộ quần áo, sách vở cho trẻ em trên này, xem những bức ảnh những đứa trẻ đứng trơ trọi giữa cái nắng gay gắt và những vách đá tai mèo lởm chởm, đắng lòng khi nghe kể về sự ngạc nhiên của lũ trẻ nơi đây khi nói đến cơm.

Lonely_Rebel
25-10-2011, 13:50
Ngày thứ 2 (Chủ nhật-3/5/2010)

Tường, cậu bạn thân học cùng đại học đã rất chu đáo khi cho tôi mượn xe máy và chuẩn bị bộ quần áo mưa rất tốt…Sáng CN, việc đầu tiên tôi làm là mua một tấm bản đồ và bắt đầu vẽ lịch trình nhờ sự tư vấn của Tường..sau đó, tôi đi thay lốp xe và kiểm tra tổng thể xe để đảm bảo xe không bị trục trặc trong suốt chuyến đi

Thị xã Tam Sơn-Huyện Quản Bạ….

Cách thị xã khoảng 45 km về phía bắc, tôi chạy xe thong rong, điểm dừng chân đầu tiên là xã Thuận Hòa khi tôi nhìn thấy một nhóm người đang họp chợ, quây quanh một con trâu vừa vị giết, ngồi uống nước và chụp ảnh cho một cậu bé chơi gần đó…tôi đã nghe nhiều về sự thân thiện của con người ở đây…và cả chuyến đi là để tôi kiểm chứng điều đó…

Thị xã Hà Giang mờ ảo trong sương sớm
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0009.jpg

Chụp từ trên chiếc cầu vừa ra khỏi thị xã Hà Giang
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0015.jpg

Cậu bé tôi gặp ở xã Thuận Hòa
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0024.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 13:51
Trên đường đi, tôi thấy một gia đình đang làm một cái chuồng trâu (có lẽ vậy)
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0030.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0038.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0039.jpg

Cảm giác luôn bao chùm trong suốt chuyến đi là sự choáng ngợp trước cảnh đẹp hoang sơ của núi rừng..màu xanh của cây rừng, màu trắng của mây, màu đen của núi đá…tôi không giám nhìn xuống vực thẳm sâu hun hút phía dưới khi chạy xe..dường như tôi bị thôi miên hay ảo giác khi nhìn xuống dưới đó, nơi mà nếu tôi chỉ bất cẩn nhích tay ga, tôi có thể nằm gọn gàng dưới đó….mãi mãi
…Một bên là vực sâu, những đám mây mờ ảo che khuất những ngọn núi sừng sững, những cây cổ thụ mọc đơn độc cheo leo lưng trừng núi…Nó như là điểm giao thoa giữa thiên đường và địa ngục hơn cả…tôi thích cái ý nghĩ đây là cổng trời, và chỉ một bước chân, tôi sẽ ở trên thiên đường…

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0040.jpg
Đường rất nắng và đẹp
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0043.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 13:54
Tôi chỉ dừng chân để leo lên đài quan sát thị xã Tam sơn, ngắm ngọn núi đôi và có cuộc trò chuyện với hai câu bé người Mông mà tôi có dịp ghi lại một đoạn video…Một cậu 24 tuổi, có 2 con, bây giờ không phải mùa trồng lúa nên cậu ta lên đây nhặt chai nước để bán…Tôi nhẩm tính mỗi ngày cậu ta nhặt được 20 chai và bán được 4.000 đồng để nuôi 4 miệng ăn…Làm thế nào mà sống được nhỉ???

Nó làm tôi nhớ lại Jonh Perkins đã mô tả về cuộc sống của những người công nhân Indonesia làm việc trong những nhà máy của Nike “Và họ vẫn băn khoăn, họ ăn hay nhường thức ăn lại cho những đứa con của họ???”…Nó mãi là nỗi ám ảnh đối với tôi trong suốt chuyến đi và mãi sau này…

Đến cổng trời rồi
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0049.jpg
Và đôi gò bồng đảo của thiên nhiên
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0050.jpg
Thị xã Tam Sơn nhìn từ trên cao
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0051.jpg
Gặp một đôi bạn người Mông trên đường lên đài quan sát
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0054.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0055.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 13:58
10h sáng, tôi rời Tam sơn để đi tiếp đến Huyện Yên Minh, tôi dừng chân tại thị trấn Yên Minh để ăn trưa…bác chủ quán người Vĩnh Phúc lên đây lập nghiệp đã vui vẻ ngồi nói chuyện với tôi và hướng dẫn tôi về đường đi một cách hợp lý hơn. Cũng tại đây, tôi mua được chiếc dạ dày nhím rừng để chữa bệnh dạ dày cho các cụ. Bác chủ quán đã kể tôi nghe rất nhiều về thắng cố, mèn mén hay các thói quen của người dân tộc trong suốt 2 tiếng đồng hồ nghỉ trưa tại đây…Thắng cố và mèn mén, tôi sẽ không thể ngờ được tôi sẽ có cơ hội ăn món ăn do chính người dân tộc nấu trong đám ma một người Mông trong những ngày tiếp theo….

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0056.jpg

Một người đàn ông ngồi lẻ loi bên đường
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0060.jpg

Khoảng 2h chiều, tôi rời Yên Minh để đi tiếp lên Đồng Văn….Rời Yên Minh, tôi đi qua xã Cán Tỷ, nơi tôi bắt gặp một cây cầu đẹp đến mê mẩn, một chiếc cây màu trắng mọc lên từ những tảng đá xếp cạnh bờ sông, tôi không rõ cái cây đó đã chết hay chưa kịp đâm trồi khi đã lỡ rụng hết toàn bộ lá trên mình trong mùa đông vừa qua, chỉ còn lại màu trắng bạc và những chiếc cành khẳng khiu, chơ chọi, nổi bật lên trên nền xanh của những rặng tre phía sau nó...ngay phía dưới gốc cây là một cô gái đang ngồi giặt quần áo…Nếu ai đã từng đọc “Những cây cầu ở quận Mandison” hay xem bộ film được chuyển thể…chắc chắn sẽ phải dừng lại đây để chụp ảnh cây cầu này…nó cho bạn cảm giác như mình được đắm chìm trong bối cảnh tương tự của bộ film đó…và tôi cũng có cám giác đó…một cô gái vác trên lưng bó cỏ cho bò mà vẻ hấp dẫn như cách người ta vẫn gọi là “bông hoa của núi rừng’ …

Cây cầu này ra khỏi xã Cán Tỷ
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0072.jpg
Nhìn từ trên cầu
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0063.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0071.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:00
..Trên đường đi, tôi thấy nhiều cảnh được mô tả trong các sách văn học tôi đã đọc hồi còn bé…một đứa bé chọc gậy xuống từng luống đất, còn một đứa thì thả từng hạt ngô xuống cái lỗ vừa chọc đó, rồi lấy chân lấp đất lên….Những chú bò, dê luôn được buộc một cái lục lạc ở cổ để dể tìm khi bị lạc…Những đứa bé đi cả nửa ngày đường để lấy nước chảy ra từ những khe núi bằng những chiếc can nhựa 2 lít, tôi đã dừng lại hỏi chuyện và được biết mỗi ngày chúng đi một lần và chỉ có lấy được từng đó..Tôi hỏi về dòng sông gần đó và tôi đã nhìn thấy cái màu đục nhờ nhờ của nước thải từ những bãi khai thác quặng….cá đã không thể sống nổi, người sao dám ăn chứ…

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0074.jpg
Một cây đừng chênh vênh bên đỉnh núi
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0076.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0078.jpg
Những người dân làm việc trên nương
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0080.jpg
Và những cô bé đi hàng km để lấy nhưng can nước nhỏ xíu
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0083.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0084.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0085.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:01
Mây và núi vẫn quyện vào nhau như ngàn năm vẫn vậy
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0086.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0095.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0096.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:03
3h15 chiều, tôi đến Phó Bảng, trung tâm xã chỉ giáp biên giới khoảng 2km, chủ yếu là người Hán sinh sống…những vườn hoa hồng rất rộng và đẹp, thời tiết xe lạnh ở đây rất phù hợp với loại hoa này…Tôi ngồi uống café và sạc pin máy ảnh, trò chuyện với cô chủ quán theo chồng là giáo viên lên đây dạy học.

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0097.jpg
Một người mẹ địu con đi làm
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0098.jpg
Và đứa bé....
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0099.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:05
Tôi quay ngược trở ra để đi tiếp đến Đồng Văn, trên đường đi, tôi ghé thăm Nhà Vương, trò chuyện với anh Vương Quỳnh Sẻo, là cháu đời thứ 4 của Vua Mèo, nghe kể về các câu chuyện xoay quanh cuộc sống của vua Mèo, các sự kiện lớn đã xảy ra, ngắm nhìn những cây thông hàng trăm năm tuổi trồng bên cạnh bức tường bảo vệ bằng đá..tôi đứng giữa căn nhà rộng làm bằng gỗ và mường tượng các cảnh sinh hoạt đời thường của gần một trăm năm trước đây…một chiếc bể tắm được đục từ đá khối nguyên chiếc mà theo kể lại, chỉ để cho bà vợ cả tắm sữa dê, phòng chơi bài, phòng hút thuốc phiện…Thầy phong thủy người Tàu đã chọn khu đất này để xây dựng: căn nhà được xây trên khu đất hình mu rùa, trước mặt là núi mâm xôi, sau lưng là dãy núi đá hình vòng cung ôm lấy….Đời thứ 4 của vua mèo vẫn còn khoảng hơn 20 người đều sống ở thung lũng Sà Phìn này…

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0102.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0103.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0104.jpg
Mộ của các đời vua Mèo
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0107.jpg
Chợ Sà Phình
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0108.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0113.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:06
Cổng chính nhà Vương
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0109.jpg
Những cây thông hàng trăm năm tuổi 2 bên
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0112.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0117.jpg
Phía bên trong
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0120.jpg
Rất nhiều căn phòng dùng cho các chức năng khác nhau
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0122.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:07
Anh Vương Quỳnh Sẻo
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0133.jpg
Và con gái
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0134.jpg
Và một đứa cháu
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0136.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:10
Tôi vẫn biết tên Cường sẽ rất lạ lẫm với người dân ở đây, nhưng việc ghi nhớ những cái tên vẫn là điều thú vị với tôi, tôi không có người bạn đường am hiểu về văn hóa, tôi không có thói quen đọc tài liệu về vùng đất tôi sẽ khám phá..vì tôi sợ nếu tôi đọc, tôi sẽ không àh lên ngạc nhiên thú vị khi tôi nghe một câu chuyện, một sự tích nào đó….Tôi vẫn giữ thói quen không đọc tài liệu một phần là do các quyết định đều mang tính ngẫu hứng nên tôi không có thời gian tìm hiểu…nhưng điều đó không ảnh hưởng gì nhiều đến chuyến đi của tôi.

5h chiều, tôi đến thị trấn Đồng Văn, điều hạnh phúc nhất đối với tôi lúc này là cần một bữa ăn ngon, một bồn nước nóng…tôi đã quá mệt sau một ngày ngồi trên xe máy với tổng quãng đường khoảng 170km, tôi cần nghỉ ngơi…tôi tìm một nhà nghỉ gần trung tâm, cả thị trấn mất điện nhưng rất may vẫn còn đủ nước nóng cho tôi…6h, tôi lang thang ra sân vận động trung tâm, gọi một đĩa thịt nướng và một trai bia…trời bắt đầu mưa nhẹ và lạnh hơn..thị trấn nào ở trên này cũng vậy, xung quanh là những ngọn núi mờ ảo trong mây với một trục đường chính duy nhất…Cảm giác ngồi đó một mình thật bình yên…sự bình yên giả tạo..tôi còn quá nhiều việc phải làm và nhiều điều phải suy tính…chỉ là tôi cần một khoảnh khắc, một khoảnh khắc kéo dài khoảng vài ngày, để giúp tôi lấy lại sự cân bằng, để tôi lại có được sự hăng say, đam mê…

Sân vận động Đồng Văn
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0139.jpg
Một góc Đồng Văn
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0141.jpg
Đường vào phố cổ
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0143.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:12
Tôi ngồi ở quán café trong phố cổ Đồng văn suốt tối vì ngoài chỗ đó ra, chẳng còn chỗ nào để đi, đó là một căn nhà 2 tầng được xây thô bằng gạch nung, mỗi bước đi lê tầng 2, sàn nhà bằng gỗ rung lên và tôi chỉ sợ nó sẽ đổ sụp xuống, ngồi nhà đã quá cũ kỹ…Ngồi trên tầng 2 và nhìn mây giăng giăng trước mặt, không khí giống Đà Lạt rất nhiều…

Tối về phòng ngủ, tôi gọi điện về nhà và thèm nghe giọng nói của con…và tôi chỉ thấy tiếng chuông điện thoại đổ dài…không ai nghe máy cả…

Buổi sáng tôi lang thang một lúc quanh chợ
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0148.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0149.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0150.jpg
Quán cafe tôi ngồi đêm qua
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0152.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0156.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0159.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:14
Ngày thứ 3 (thứ 2-4/5/2010)

Tiếng điện thoại từ rất sớm đánh thức tôi dậy, cô giúp việc báo Khánh Linh ốm và gọi đòi ba…Tôi không biết phải làm như nào, tôi đang ở rất xa, tôi đang cầm xe máy của bạn tôi và cần phải trả nó…Sau khi biết con gái chỉ ốm nhẹ, tôi quyết định tiếp tục lên đường..Tôi tự biện hộ rằng tôi yêu con theo cách riêng của mình, điều đó đã an ủi tôi phần nào trong những ngày sau đó..tôi biết, rất nhiều khi tôi sống ích kỷ khi tôi bỏ mặc vợ con lang thang hang cùng ngõ hẻm của cái đất nước này để thỏa mãn những ý thích của cá nhân mình…nhưng tôi cũng sẽ cảm thấy mình chết dần chết mòn nếu bắt tôi ngồi yên một chỗ, làm những công việc nhàm chán vô vị. Tất nhiên với những ai thấy việc ngồi yên một chỗ hay ở nhà là một điều bình thường thì không thể chia sẻ cảm giác bồn chồn, háo hức trước mỗi chuyến đi xa.

Buổi tối khi ở Đồng Văn quá buồn tẻ, tôi đã nảy ra ý định đi tiếp sang Mèo Vạc chỉ cách đó 25km, nhưng khi được hỏi, một số người đã khuyên tôi không nên đi vào lúc 10h đêm, trời thì mưa nặng hạt…Và hôm sau, tôi đã hiểu tại sao họ khuyên tôi như vậy, và tôi thấy thật may mắn khi tôi nghe theo lời khuyên của họ…Cánh lái xe nói rằng tôi thật may mắn khi đi trong thời tiết như thế này vì tôi sẽ không thể thấy hết tất cả sự nguy hiểm của đường đi nơi đây: trời mưa nặng hạt và mây dày đặc, tôi chỉ nhìn được khoảng 15 m trước mặt, một bên là vách đá, một bên là một khối màu trắng đục của mây mà tôi chắc chắn đó là vực sâu thăm thẳm..Họ mô tả cho tôi về vực sâu ở sông Nho Quế, tôi dùng mình nghĩ đến nó…..Còn tôi, tôi không cảm thấy đây là điều may mắn…tôi muốn nhìn và đối mặt với tất cả khó khăn và nguy hiểm của chuyến đi này…Nếu không, tôi đã chọn một bãi biển thanh bình nào đó hơn là một nơi như thế này, nơi tôi đã gặp rất nhiều khó khăn với cặp kính của mình trong thời tiết chết tiệt này…Tôi mất khoảng gần 2 giờ đồng hồ để trải qua đoạn đường dài 25km này, tôi đã hiểu sự vĩ đại để làm lên con đường này…và tôi đã hiểu tại sao họ gọi đó là con đường Hạnh phúc…Riêng dốc Mã Pì Lèng, công nhân đã treo mình 11 tháng để mở đường…

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0160.jpg


https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0168.jpg
Những cô gái đi xuyên màn mây
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0169.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:16
Thị trấn Mèo Vạc sầm uất hơn rất nhiều so với Đồng Văn và được xây dựng trong một thung lũng rộng và trù phú…tôi không dừng lại mà tiếp tục đi lên Khâu Vai với đoạn đường khoảng 20km nữa, đường khó đi tương tự như từ Đồng Văn sang Mèo Vạc…Chuyến đi này không may mắn khi chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến chợ Tình Khâu Vai, năm nay nghe đồn sẽ tổ chức to do năm ngoái không tổ chức…”may mà mình éo tham gia, chứ không ông làm cho láo loạn hết cả lên ấy chứ”…

Tôi ước tính có khoảng một trăm hộ dân sinh sống ở đó, trường học và trụ sở hành chính khá khang trang…khi vào tôi đã có ý định nghỉ lại một đêm ở cái nơi heo hút này, nhưng tôi không thể tìm được chỗ ăn và chỗ nghỉ nên tôi phải quay ngược ra Mèo Vạc, chỉ có chút thời gian trò chuyện với thầy cô giáo ở đây, họ dường như thèm được nhìn thấy và nói chuyện với người dưới xuôi thì phải, đấy là do tôi cảm nhận vậy trong cái cách họ hồ hởi đón tiếp một vị khách xa lạ với bộ quần áo mưa nhếch nhác…Tôi cảm giác vui vui khi nghe giọng lũ trẻ học đếm vang vang giữa núi rừng tĩnh mịch, tôi xua tay để lũ trẻ đừng để ý đến tôi khi tôi chụp ảnh chúng…Cũng có những chiếc xe sang trọng chắc của một đoàn quan chức của tỉnh xuống làm gì đó, những người phụ nữ trong những bộ quần áo sạch sẽ tinh tươm, tôi đã nghe bạn bè kiểm toán kể quá nhiều về tiêu cực nên tôi không muốn để ý thêm làm gì…Tôi chỉ chợt nghĩ, nếu như mình là một trong những người dân tộc nơi đây, mình sẽ làm thế nào để thoát ra khỏi hoàn cảnh này?

Trường Khâu Vai
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0170.jpg
Cô giáo
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0171.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0172.jpg

Xung quanh Khâu Vai
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0181.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0182.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0183.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:18
Trên đường quay trở về, tôi đi nhanh hơn do đã quen đường, những gương mặt trẻ em thoáng qua mờ ảo trước mặt tôi, điều ấn tượng đọng lại trên gương mặt đó là đôi má ứng hồng lên vì lạnh và độ ẩm cao, tôi còn gặp hai đứa trẻ người mông lai Tây, chắc đó là sản phẩm của mấy thằng Tây vô trách nhiệm, tôi thầm nguyền rủa. Qua một trường học đúng vào giờ tan học, rất nhiều đứa trẻ mặc bộ quần áo màu đen đặc trưng của người mông đứng co ro trong cái lạnh khoảng 15 độ, trời đang mưa, có lẽ chúng đợi cho trời tạnh để về nhà và chúng cố đứng sát vào nhau để truyền hơi ấm cho nhau. TÔI TỰ NHỦ, MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TÔI SẼ TRỞ LẠI ĐÂY…

Sẽ chẳng còn ngạc nhiên thêm nữa nếu bắt gặp trên đường đi cảnh một đứa trẻ chỉ khoảng bằng cu Khánh nhà tôi (5 tuổi) tay dắt một con bò, hai con khác đi trước….và đằng sau là cô em gái bé hơn khoảng 2 tuổi…Tôi phải dừng lại để chắc chắn rằng đúng là hai đứa trẻ còn rất bé thôi, ăn mặc nhem nhuốc, đi chân đất và tóc hơi hoe vàng do cái nắng cao nguyên đá thiêu đốt, đang chăn mấy con bò một cách thành thục, …Hiển nhiên, tôi liên tưởng đến các con tôi, cũng tầm tuổi đó…Tất nhiên, sau chuyến đi về, tôi sẽ không bắt lũ nhóc nhà tôi học cách chăn các con bò, bởi bản thân việc chăn bò không có ý nghĩa gì nhiều…Chỉ là tôi đang so sánh, nơi đây đang quay quắt vì đói nghèo, nắng khát và dốt nát....thì có thể tôi đang tiêu sài hoang phí cho các sở thích của mình, tôi lo cho xe hết xăng, chiếc vợt tennis chưa căng được dây, hay các điều ngớ ngẩn khác….Tôi lại chợt nhớ lại ý tưởng về việc thành lập một quỹ học bổng của công ty khi tôi và vợ đi lễ ở chùa Láng, lúc tôi trông thấy lũ trẻ ngồi vẽ thanh bình trong một buổi sáng chủ nhật đẹp trời…”Tất cả lũ trẻ xứng đáng được hưởng điều đó?”- Tôi nhớ đã hỏi vợ câu hỏi đó…

Trên đường quay ra, tôi bị tắc một lúc vì những chiếc xe tải này
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0187.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:20
Tôi quay trở lại Mèo vạc và nghỉ trưa tại đó, tôi dở bản đồ để xem lại đường đi và hỏi lại đường, vì trên đường về tôi sẽ đi một đường khác, tôi đã không dám đi về qua xã Du Già vì đường đất rất tệ…nên tôi chọn đường quay lại Yên Minh để về thị xã Hà Giang.

Đám ma một người mông…

Ra khỏi mèo vạc, tôi bắt gặp một đám đông người mông đang tụ tập ăn uống, tôi dừng xe bên đường và tiến vào, tôi mỉm cười chào họ…sau một hồi nói chuyện, tôi biết họ đang tổ chức đám ma, tôi tiến vào phòng khách, một căn nhà bê tông cấp 4 sát bên đường, bên trong rất nhiều người đang ngồi tụ tập ăn uống, một người đàn ông trung niên dẫn tôi đi tiếp vào bên trong gian bếp…gian bếp làm bằng tre nứa và lớp lá cọ với đúng như những gì tôi đã xem trên tivi, tối và thấp, mùi bốc lên đặc trưng khó chịu.

Mọi người đang ăn thắng cố, và tôi cũng thứ một chút
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0191.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:20
Bóng đèn điện không đủ soi rõ cả căn bếp ẩm thấp và xộc lên mùi hôi đặc trưng, góc phải ở cuối căn bên là một bếp lò lớn, bên trên đặt một chiếc chảo to đường kính khoảng 1m, là cái dùng để nấu món thắng cố cho tất cả khoảng 100 người mông đang tập trung ăn uống ở đây. Bên trên bếp lửa là một gác xép xếp đầy ngô và một số loại lương thực khác…Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là cảnh một toán thanh niên, đàn ông đang tập trung ngồi gấp vàng tiền mã để cúng cho người chết…mọi người đang cười nói rất vui vẻ…một người đàn ông khoảng 40 tuổi tiến về phía tôi, hai tay cầm lấy tay tôi và quỳ xuống…tôi rất ngạc nhiên nhưng hiểu rằng đó là hành động cảm ơn tôi đã ghé thăm đám ma của bố anh ta…Tôi đã nói chuyện nhiều với họ, họ đã tổ chức 3 ngày rồi và sau khi ăn uống xong, họ sẽ đưa người chết đi mai táng…tôi hỏi họ đã cúng ma chưa và xác người chết để ở đâu?. Một người đàn ông chỉ cho tôi thấy xác chết ở ngay sau lưng tôi, rất gần, mà tôi mải dùng chiếc máy ảnh của mình quay lại quang cảnh này nên tôi không để ý…Một luồng không khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi, tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, họ chỉ cho tôi những vật sẽ chôn cùng với người chết, tôi cứ nghĩ rằng họ sẽ vạch lớp vải niệm để cho tôi xem mặt người chết…và đến lúc họ mời tôi uống rượu, thứ rượu dùng để rửa mặt cho người chết, tôi đã không còn đủ cam đảm và từ chồi bằng cách nói rằng tôi phải đi xe máy….Và tất nhiên, tôi từ bỏ luôn ý định đi cùng họ ra chỗ chôn người chết vì sợ phải uống chén rượu kia…Tôi chào họ và đi ra ngoài, tôi ngồi xuống cùng với đám thanh niên đang ăn thắng cố và mén mèn ngoài đường, đồ ăn được để trong những chiếc chậu nhựa mà chúng ta vẫn dùng để làm rất nhiều việc…tôi có thể ăn ngay món mèn mén vì tôi biết nó làm như thế nào và làm từ cái gì, còn thắng cố…không hiểu sao lúc đó tôi chỉ do dự khoảng 5 giây để đồng ý dùng thử món thắng cố khi họ dúi vào tay tôi chiếc thìa….Lúc đó tôi chỉ nghĩ, nếu như sợ bẩn, tôi đã không có mặt ở đây, giữa những con người thân thiện và mến khách, trung thực đến ngây ngô này….

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0192.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0193.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:22
Trên đường về, thời tiết trở nên tuyệt đẹp, nắng và gió đã làm tôi dễ chịu rất nhiều so với buổi sáng….5h chiều, tôi dừng lại ở một thảm cỏ bên đường, ngồi nhìn xuống thũng lũng phía dưới, ruộng bậc thang chỉ một màu xanh mát của lúa non mới cấy…lắng nghe tất cả âm thanh thuần khiết nhất của núi rừng, thấy mặt trời đang thấp dần phía sau những lùm cây….và tôi nghĩ về tất cả những điều tồi tệ vừa qua, việc ở công ty, việc gia đình…tôi đã không quá mất nhiều thời gian để quyết định việc của công ty vì tôi không bán sức lao động của mình để lấy mười mấy triệu cộng thêm sự mệt mỏi, bực bội…

-30 tuổi, đến lúc tôi nói rằng mọi việc tồi tệ thế là đủ và cần phải kết thúc;
-30 tuổi, tôi vẫn nghĩ rằng tôi có thể làm ở một nơi vừa kiếm được tiền, nhưng vẫn mang lại cho tôi sự thỏa mái
-30 tuổi, đã đến lúc phải thay đổi và tìm một con đường mới…
-30 tuổi, tôi cần một người hiểu, chia sẻ và thông cảm cho tôi hơn là người chỉ biết chỉ trích hay dạy tôi phải cư xử như thế nào, dạy tôi phải làm gì…..Có thể đúng, có thể sai…nhưng bản thân tôi có niềm tin mãnh liệt vào cái mình làm, cách làm của mình….

Và tôi cứ muốn ngồi ở đó mãi…

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0196.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0202.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0207.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0211.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0213.jpg
Bọn nhóc không quen với người lạ
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0214.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:23
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0216.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0217.jpg

Đường về vẫn đẹp như vậy
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0218.jpg

7h tối, tôi còn cách thị xã 20km, trời tối mịt, một mình tôi với ánh đèn pha xe máy rọi sáng từng đoạn đường cua tay áo, giữa núi rừng âm u…Ánh đèn điện của nhà dân như là tia hy vọng…những vách đá và những cây cổ thụ hai bên đường đều khiến tôi liên tưởng đến những hình thù mang đến cho tôi sự ám ảnh, tuyệt nhiên không có hình ảnh giúp tôi liên tưởng đến một cô gái với nụ cười làm tan chảy nỗi sợ sãi mơ hồ đang đeo bám trong tôi…Tôi nhớ đến “Number of the beast” của Iron Maiden và giai điệu cũng như lời bài hát vang lên trong đầu tôi suốt quãng đường còn lại

8h30 về đến khách sạn, tắm rửa và lấy xe máy đi tìm một quán ăn…tôi vào một quá ăn chuyên về các món ăn dân tộc, quá làm theo kiểu nhà sàn, khá rộng rãi với hơn 10 nhân viên…tôi thấy rõ ràng đây là giai đoạn làm ăn thịnh vượng với số lượng nhân viên khá đông như vậy ở cái thị xã buồn tẻ này…Tôi gọi đồ ăn và thưởng thức các món ăn rất ngon và lạ…trâu xào lá chua, xôi ngũ sắc, gà nướng đất….

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:24
Bác chủ quán có lẽ thấy tôi ngồi một mình buồn quá nên mang chai rượu ngô đến hỏi chuyện, và tôi đã có một buổi tối trò chuyện mà tôi cho là có ý nghĩa rất nhiều với tôi, tôi đã nghĩ rất nhiều về buổi nói chuyện và ít nhiều nó tác động đến cách nghĩ của tôi…Bác chủ quán đã 62 tuổi kể lại về cuộc đời mình và các quan điểm về cách sống…quê Nam định, đi bộ đội sau đó về tuyên quang làm, lên Hà Giang năm 1994, đã làm rất nhiều nghề, thậm trí thất nghiệp trước khi mở quán ăn cách đây 5 năm….Tối đó tôi rất mệt, nhưng những chia sẻ như nói hộ tôi phần nào suy nghĩ, hoặc tôi đã rất đồng cảm với các quan điểm đó nên chúng tôi đã uống hết chai rượu..Cách quản lý nhân viên, quan điểm về đồng tiền hay về hạnh phúc gia đình..tôi nghe mà tôi thấy như chính mình đang nói ra những điều đó. Tôi không có thói quen đánh giá rượu ngon hay không ngon, uống chỉ để thấy mình đang quên dần đi những thứ cần phải quên…

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:27
Sáng hôm sau, tôi lên đường quay về Việt Quang để vào Hoàng Su phì
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0227.jpg

Giữa trưa, tôi dừng nghỉ và lôi thức ăn còn thừa tối qua ra ăn tiếp
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0228.jpg

Đường vào Hoàng Su Phì xanh mướt
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0229.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0230.jpg

Một cô gái đứng thêu bên đường, cười với những chòng ghẹo tôi
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0237.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0238.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0242.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:29
Buổi chiều, tôi tiếp tục chạy đi Xín Mần đề trả lại chiếc xe máy cho cậu bạn học của tôi sống ở đó.
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0246.jpg

Buổi chiều, tôi để toàn bộ đồ đạc ở nhà cậu bạn, lấy xe lang thang ra cầu Cốc Pài ngồi ngắm hoàng hôn hắt nắng xuống dưới dòng sông.

Dòng sông bên dưới cầu Cốc Pài
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0252.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0265.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0266.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0268.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0270.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:31
Chợt giật mình vì tiếng mìn nổ núi gần đó, tôi lóc cóc bò lên

Một mầm cây rất lạ trên đường lên đỉnh núi xem nổ mìn
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0278.jpg

Những công nhân từ rất nhiều nơi về đây làm việc
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0281.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/IMG_0282.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:33
Sáng hôm sau, tôi thuê xe ôm từ Xín mần đi Bắc hà mất 100k thì phải, quãng đường khoảng 40km. Ngày ấy đoạn này chưa được làm. Lần tôi đi tháng 7/2011 gần đây cũng chỉ làm được một số đoạn.

10h sáng đến Bắc Hà, tôi thuê xe đi chợ phiên Xín Chéng, không hiểu sao mà mất hết ảnh của ngày hôm đi Xín chéng, cứ tiếc ngẩn ngơ...Đến nỗi, tôi đã đi lại Xín Chéng một lần nữa rồi...

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:37
Như đã hứa với lòng mình, tôi đã quay trở lại Hà Giang vào tháng 11 năm 2010, vẫn còn nhiều kỷ niệm và cảm xúc. Vẫn đi lại con đường cũ, nhưng đến Mèo Vạc tôi đi sang bên Cao Bằng để lên thác bản Giốc.

Lần này nắng chói chang hơn
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/1.jpg
Biên giới Việt-Trung ở Phó Bảng
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/2.jpg
Chào Tổ quốc thân yêu
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/3.jpg
Xung quanh phố Trồ-Phó bảng
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/4.jpg
Cuộc thi bắn xì đồng được tổ chức vào ngày khai trường làng văn hóa Phố Trồ
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/5.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:39
Chiếc nhị được làm từ hộp sữa
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/6.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/7.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/8.jpg

Các anh lãnh đạo cũng tham gia
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/9.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/10.jpg
Có ai thắng ai thua, tất cả cùng cười:)
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/11.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:41
Va-công an thôn- thổi khèn rất hay. Tôi hỏi mua chiếc khèn đó mãi không được. Nó được yểm bùa vì đã thổi trong những đám ma người chết rồi đấy, mọi người nói với tôi vậy.
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/12.jpg

Chiếc em bé bên những bao quần áo ấm chúng tôi mang lên. Lần này được 100 xuất.
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/13.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/14.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/15.jpg
Các cô gái đang khâu váy
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/16.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:45
Những bức tường xếp đá của người Mông được mô tả như một môn nghê thuật
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/17.jpg

Chia tay, 3 cô gái cầm 3 chén rượu trên tay bắt tôi uống hết. Anh chủ tịch thị trấn thì bảo "Bắt thằng Hà Nội lại". Mà ở đây sao ai cũng tên Mị thế, vừa uống với Mị ở trong nhà mà, giờ lại có 3 Mị nữa à????.
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/18.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/19.jpg

Một em bé gặp trên đường ra khỏi Đồng Văn
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/20.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/21.jpg
Thôn Pả Vi-trên đường vào Mèo Vạc
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/22.jpg

Đi Bảo Lạc
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/23.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:46
Quay trở lại sông Gâm và ngân ngơ nhìn khúc sông này
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/24.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/25.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/26.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:48
Sáng dậy sớm, nghe tiếng gà gáy nơi biên cương trong cái se lạnh. Cảnh vật xung quanh xơ xác. Ngay bên kia là Trung Quốc. Tối qua tôi đến lúc 7h, mò mẫm tìm đường cứ đi dọc sông Quây Sơn định sang bên quả đồi sáng trưng ánh điện kia. Đi mãi không thấy đến, rừng lại hỏi mới biết bên đó là Trung Quốc.

Và Thác bản Giốc. Mùa này nước không nhiều lắm
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/27.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/28.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/29.jpg

Lonely_Rebel
25-10-2011, 14:49
Trên đường về Hạ Lang, cảnh đẹp mê mẩn như này

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/30.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Ha%20Giang/31.jpg

Khachdochanh
25-10-2011, 15:33
Chào bạn
Toi là nguòi hay đọc và cảm nhận các cung đường bạn đã trải ,Tôi cũng như bạn ,hay một mình độc hành,nếu có thể ta làm quen ?cảm ơn bạn.

chungpva
26-10-2011, 17:16
(c)cảnh đẹp , người viết hay . cám ơn và cám ơn

nhaque
26-10-2011, 19:33
Hồi ức hay, ảnh đẹp nhưng mình vẫn thấy thiếu em rebel để tạo lên lonely_rebel. Mà sao chuyến HG 5/2010 bạn không phi chiến mã rebel.

2LúaMiềnTây
27-10-2011, 00:27
Sáng hôm sau, tôi thuê xe ôm từ Xín mần đi Bắc hà mất 100k thì phải, quãng đường khoảng 40km. Ngày ấy đoạn này chưa được làm. Lần tôi đi tháng 7/2011 gần đây cũng chỉ làm được một số đoạn.


Đoạn này em cũng đi nhưng từ Bắc Hà về Xín Mần, đoạn đường tuy ngắn nhưng khó đi vì đá lởm chởm...bọn em đi mất gần 2 tiếng mới tới Xín Mần.

balkan
27-10-2011, 00:46
Đẹp quá! Cảm ơn bạn.

Lonely_Rebel
27-10-2011, 09:21
Hi bạn,

Ngày đó tớ chưa cưới em nó. Tận hồi tháng 4/2011 tớ mới vào tận Quãng Ngãi ăn hỏi, cưới rồi động phòng với em nó luôn. Sau đó tớ đi tuần trăng mật luôn một chuyến dài 16 ngày, xuyên việt, xuyên Cam-Thái-Lào, tổng khoảng 4.500km. Giờ vẫn còn thấy dã man.....

Cám ơn bạn đã theo dõi topic.


Hồi ức hay, ảnh đẹp nhưng mình vẫn thấy thiếu em rebel để tạo lên lonely_rebel. Mà sao chuyến HG 5/2010 bạn không phi chiến mã rebel.

nhaque
27-10-2011, 20:53
Mới cưới đã phi 16 ngày (4500km) ah, bạn không sợ dắt bộ giữa đg sao. Vẫn biết honda là ổn định nhưng cũng khó đặt trọn niềm tin, em rebel này tuổi đời cũng hơn chục rồi ấy nhỉ.

Lonely_Rebel
04-11-2011, 09:26
:). Đôi khi cũng phải liều một tý. Rất may là cả chuyến đi chỉ bị thủng săm một lần ở Bình Thuận, thế là không rẽ được vào đường chạy dọc bờ biển từ Bình thuận đi Vũng Tàu.


Mới cưới đã phi 16 ngày (4500km) ah, bạn không sợ dắt bộ giữa đg sao. Vẫn biết honda là ổn định nhưng cũng khó đặt trọn niềm tin, em rebel này tuổi đời cũng hơn chục rồi ấy nhỉ.

nghia_kn
14-03-2012, 16:00
vẫn đang tiếp tục theo dõi những bài viết của anh !... những dòng ký sự đầy cảm xúc, càng đọc càng thôi thúc mình phải đi , một lần nữa cám ơn anh .

Lonely_Rebel
14-03-2012, 23:37
Cám ơn bạn đã chia sẻ vài dòng cảm xúc. Với tớ, có lẽ chỉ có cảm xúc mới thôi thúc mình viết được. Hy vọng bạn sẽ tìm được những điều ý nghĩa trong các chuyến đi sắp tới của mình.


vẫn đang tiếp tục theo dõi những bài viết của anh !... những dòng ký sự đầy cảm xúc, càng đọc càng thôi thúc mình phải đi , một lần nữa cám ơn anh .