PDA

View Full Version : Cuộc phiêu lưu của chàng "Gà mờ" đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himalaya



Hiep_tran
23-04-2016, 13:38
Phần 1: Thái Lan - thân thuộc đến lạ thường.

Tôi - một chàng "gà" chính hiệu trong công cuộc chinh phục những miền đất mới.
Bất chợt một ngày, tôi chợt nảy ra ý tưởng: "Mình muốn được đặt chân đến đất nước Ấn Độ". Nhưng tôi chẳng biết phải làm điều gì cả và tôi cố gắng tìm kiếm cho mình một người bạn đồng hành mà đã am hiểu về phượt. Nhưng đến sát ngày đi, bạn tôi không thể đi được và hỏi: "Liệu ông có thể tự đi một mình được không ?". Và tôi biết lý do tại sao cậu bạn tôi lại lo lắng đến như vậy, bởi tôi chưa từng đi phượt bao giờ, chưa từng lên kế hoạch cho chuyến đi, chưa bao giờ đặt chân ra nước ngoài cũng chưa biết nói tiếng Anh sõi, huống hồ bây giờ tôi phải đi một mình đến một vùng đất Ấn Độ nổi tiếng là kinh khủng.
- - -
Đắn đo một hồi lâu, hít một hơi thật sâu tôi trả lời: "Tôi sẽ đi một mình, chỉ cần ông chỉ hết những điều ông biết cho tôi là được". Và cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, tôi khoác vội balo trên lưng, bước lên máy bay, quay đầu lại nhìn Việt Nam lần cuối, để mặc cho số phận đưa đẩy vào một cuộc phiêu lưu kì lạ.
- - -

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134471&d=1461392004

Vừa bước xuống máy bay, nhường bước cho sự lo lắng và sợ hãi chính là niềm hân hoan khám phá vùng đất mới. Nhưng cái cảm giác đó chẳng kéo dài được bao lâu vì tôi chợt nhận ra "Mình đi đâu bây giờ nhỉ ?". Cũng bởi lẽ tôi đã quên mất chưa lên lịch trình di chuyển cho chuyến đi này nên chẳng biết bắt đầu đi đâu bây giờ. Tôi lại book một cái dorm ở khá xa nơi này. Với một vốn tiếng Anh ít ỏi tôi hỏi hết người này đến người kia để xin sự giúp đỡ. Nhưng có vẻ không ai biết địa điểm mà tôi muốn đến. Thất vọng, tôi quyết định đặt niềm tin vào người cuối cùng. Và thật may mắn niềm tin đã đặt đúng chỗ. Chị gái ấy chỉ lờ mờ nhận ra được khu vực đó, liền gọi điện cho chồng, cho em gái để hỏi. Một lúc sau, chồng của chị ấy đến và 2 người đã không ngần ngại đưa tôi ra bến xe và còn ghi địa điểm để tôi đưa cho bác tài xế.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134469&d=1461391597

- - -
Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi đã đặt chân đến khu vực đó. Nhưng chẳng ai biết cái khách sạn của tôi nằm ở đâu cả. Bất lực tôi đi lang thang gần 2 tiếng đồng hồ và thần may mắn đã đến với tôi một lần nữa khi có một bác biết khách sạn này ở đâu. Mừng rỡ quá tôi lẽo đẽo theo bác đến đó. Nhận xong phòng, quá mệt mỏi tôi nằm vật xuống giường, nằm thiếp đi hơn 2h đồng hồ. Tỉnh dậy, thì trời đã nhá nhem tối. Mất gần một ngày trời đi tìm khách sạn nên tôi quyết định tranh thủ đi khám phá Bangkok về đêm để bù lại thời gian đã mất.
Thú thực là tôi quên mất không lên plan ở Thái Lan nên chẳng biết đi đâu. Nên sáng hôm sau tôi đã nhờ anh lễ tân chỉ cho tôi mấy điểm tham quan nổi tiếng để đi. Trả phòng, khoác balo một mình tôi lang thang đi theo Google Maps chỉ đường...cứ đi, cứ đi thôi. Và tôi chợt nhận ra rằng, Bangkok quá đỗi thân thuộc đến lạ lùng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134470&d=1461391692
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134472&d=1461392004

Tôi thích thú cứ theo dòng người đi tàu điện trên cao mà chưa biết đi như thế nào, lang thang đến gần đền Erawan mà không dám vào vì vừa có vụ nổ bom làm hơn 20 người chết mà trông tôi giống anh vừa khủng bố ôm balo quá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134473&d=1461392004

Sau một ngày lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của Băngkok thì cuối cùng tôi cũng đến được sân bay Donmuong để chuẩn bị cho chuyến bay đêm tiếp tục hành trình đi Ấn Độ. Vừa post được cái ảnh sân bay lên thì anh bạn tôi nhắn tin "Hình như ông bị nhầm sân bay rồi"
Ôi mẹ ơi, quả đúng như vậy. Hóa ra để bắt chuyến bay kế tiếp tôi phải qua sân bay Suninn gì đó cách sân bay này gần 30km cơ. Còn khoảng 3 tiếng nữa là tôi phải check in rồi mà bây giờ là nửa đêm phải làm sao bây giờ.
Thú thực là chuyến đi này, tôi mang tiền ít nhất có thể mà bạn không thể tưởng tượng được như một anh phượt chuyên nghiệp để tự thử thách mình nên tôi dù có ra sao tôi cũng không muốn bắt taxi vì có thể tôi sẽ hết tiền trong chuyến đi mất. Và lúc đó tôi hoảng loạn vô cùng. Giữa đêm khuya tôi cứ chạy từ trong ra ngoài hỏi khắp nơi nhưng không ai biết chỉ tôi bắt xe bus như thế nào. Và với giây phút cuối cùng, tôi đã gặp được một anh tiếp viên chỉ cho tôi. Có một chuyến xe bus miễn phí nối liền 2 sân bay. Tôi đã được cứu...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134474&d=1461392004

Đến được đúng sân bay tôi mới thở phào nhẹ nhõm, bắt chuyến bay kế tiếp đến vùng đất ngàn lẻ một đêm với những cuộc phiêu lưu đang chờ đón tôi phía trước.
Sang phần 2: Ấn Độ - đất nước của những điều không thể tin được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134475&d=1461392004

Hiep_tran
23-04-2016, 13:50
so great , ít so beatuif;

Hiep_tran
23-04-2016, 17:04
Phần 2: Ấn Độ - đất nước của những điều không thể tin được.

Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Kolkata. Một cảm giác lo sợ đã bắt đầu xuất hiện trong tôi. Súng...súng...súng, khắp nơi là các nhân viên an ninh vác theo súng.
Trước khi đi 1 tuần, tôi vội vội vàng vàng mới bắt đầu tìm hiểu về đất nước Ấn Độ. Hầu hết toàn là những điều kinh khủng, nào là hấp diêm ^^, nào là bẩn thỉu, nào là lừa lọc, nào là nghèo đói, nào là thức ăn bốc mùi... khiến tôi phải chùn bước. Nhưng đã lỡ nhắm mắt đưa chân thôi thì cũng cố gắng sống sót mà trở về.
Ở Thái Lan ngon lành cành đào, tung tăng khắp ngõ ngách cứ như ở Hà Nội. Cứ ngỡ sang bên Ấn cũng không đến nỗi nào nhưng ngay trong ngày đầu, tôi đã bị đập cho rúi rụi. :(
Đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại có thể đi được. Trên máy bay từ Bangkok qua Kolkata, tôi làm quen được với 1 bạn từ Thượng Hải. Mừng như bắt được vàng, vì tôi đâu có biết gì.. :))
Tôi còn chẳng biết đổi tiền như thế nào, chẳng biết bắt xe kiểu gì, cứ nhắm mắt mà đi, tới đâu hay tới đó. Thế là xuống máy bay cứ lẽo đẽo theo sau anh chàng Thượng Hải. Công việc đầu tiên là đi đổi tiền. Lúc đó cứ ngu ngu nên đành chấp nhận theo anh chàng đi khắp quầy này đến quầy kia đổi tiền. Nhưng có vẻ mắc quá nên anh chàng cứ chần chừ mãi làm tôi sốt cả ruột. Thôi đành nín nhịn vì ai bảo mình gà. 2 thằng bàn bạc đổi có mấy chục đô đủ tiền đi taxi vô thành phố rồi vào đó đổi tiếp cho giá rẻ. Thôi thì ừ ừ gật gật vậy chớ biết làm sao.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134481&d=1461405230
- - -
Đến Thái Lan cứ ngỡ rằng vượt thời gian 20 năm sau của Việt Nam nhưng đến Ấn Độ lại là quay ngược thời gian xuống 50 năm trước. Sự nghèo đói, cũ kĩ, lạc hậu bủa vây nơi đây. Taxi ở đây đều là những chiếc xe cà tàng, không điều hòa, không giảm sóc, nhưng mang vẻ hoài cổ làm tôi khá thích thú.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134483&d=1461405335

Dọc đường tôi cứ mắt tròn mắt dẹt vì những điều mắt thấy tai nghe. Bẩn... khắp nơi đều là rác rưởi, người ta tắm giặt, đánh răng ngay trên vỉa hè. Ôi mẹ ơi, không thể tưởng tượng được. Tiếng còi xe ầm ĩ một cách kinh khủng, ngay cả ở Việt Nam vẫn chưa là gì. Bác tài phóng như điên, lạng lách đủ các kiểu. Thôi, kiểu này mình không thể sống mà trở về được nữa rồi. Đến nơi, tôi với anh chàng kia đi tìm chỗ ở nhưng toàn nơi chém ác quá mà phòng chẳng ra gì. Bây giờ nghĩ lại sao mình ngu ngơ không book phòng trên agoda trước nhỉ. Anh chàng có vẻ mệt mỏi kêu thôi tao ở đây đắt không là vấn đề gì 25$/phòng mày ở thì ở. Tôi xìu mặt xuống, giá trên agoda rẻ vậy mà tui đâu có cầm nhiều tiền. Nhưng mình biết làm gì bây giờ, xung quanh toàn điều khiến tui muốn xỉu thôi à. Đành cắn răng trả số tiền để ở một phòng bằng mấy ngày buget của tui rồi.
Và bữa ăn đầu tiên của tôi ở Ấn Độ. Bánh chapati - món ngon nhất mà tui biết ăn ở nơi đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134482&d=1461405230

Sau một buổi chiều ở ru rú trong phòng vì sốc văn hóa nơi đây, cuối cùng tôi cũng dám mon men một mình xuống phố, vì tôi ở Kolkata chỉ có 2 ngày mà thôi. Mặc kệ anh chàng công tử kia, tôi đi lang thang mấy địa điểm nổi tiếng của thành phố này, để quan sát và cảm nhận. Mới nhìn có vẻ người Ấn khá lạnh lùng và đáng sợ nhưng tôi cũng đánh bạo hỏi đường các kiểu thì cũng có vẻ dễ mến dần đấy. Vậy là tôi tung tăng khắp nơi đến tối mịt mới về.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134477&d=1461405230

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134476&d=1461405230

Ra khu Maidan thì gặp một đám nhóc chơi cricket, cũng nhảy vào chơi cùng. Gặp một anh chàng người Ấn dễ mến kêu ngày mai tao sẽ dẫn mày đi tham quan thành phố miễn phí nhưng thực ra tôi bị lừa. Bạn thượng hải bảo mày đừng bao giờ tin người Ấn nhưng tôi không nghe và phải lãnh chịu hậu quả.

Hôm sau thức dậy, tôi đến đúng chỗ hẹn với bạn Ấn và quyết định chia tay anh chàng Thượng Hải kia tại đây. Vì tôi tự tin lắm lắm, mặc nguyên áo Việt Nam ý rằng Việt Nam là bạn của Ấn Độ chớ không như trung quốc kia, haha, ai dè...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134479&d=1461405230

Anh bạn người Ấn kia dẫn tôi đi khắp nơi nhưng vào sở thú, viện bảo tàng nhưng hắn ta toàn bắt tôi trả hết tiền, rồi kêu đi ăn dẫn luôn vô nhà hàng đắt kinh khủng, thỉnh thoảng lại xin tiền mua thuốc lá với nước uống. Tôi ngu ngơ cứ thế làm theo như một con rối, chớ còn là tôi của bây giờ thì cút xéo đi, tao tự đi một mình nhá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134480&d=1461405230

Nó dẫn vô nhà hàng, đồ ăn Ấn mới thực sự khó nhuốt, bỏ nguyên đĩa đồ ăn. Sau một ngày bị dắt mũi tôi phờ phạc kêu mày mua vé train cho tao với để tao đi Agra. Nó kêu yên tâm sẽ có mà, mày yên tâm đi. Gần tối nó mới dẫn vô cái station mẹ ơi, vé sleeper hết rồi còn đâu. Nó lại dẫn ra cái shop bên ngoài giá vé cắt cổ, tôi lắc đầu quầy quậy. Mày biết 2 hôm nay tao đã tiêu hết bao nhiêu tiền cho hôm tới rồi không ? Với khuôn mặt thê lương nhất có thể, tôi đành chấp nhận mua vé gấp 3 lần so với kế hoạch để biến khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Lúc mua vé xong nó hớn hở thủ thỉ: "Mày cho tao ít tiền nha, hôm nay tao dẫn mày đi cả ngày rồi còn gì" Lúc này tôi bực đến tận họng. Mày kêu free rồi còn mà đòi tiền hả. Nó cứ năn nỉ kêu bữa nay tao mệt quá, bla bla. Đây cho mày 100R chỉ thế thôi, lượn đi. Không bao giờ muốn gặp lại nó nữa
Tôi mệt mỏi, tìm một chỗ tạm ngủ gục chờ tàu đến với tâm trạng hỗn loạn kinh khủng.

Hiep_tran
23-04-2016, 18:07
Bodh Gaya: Vùng đất tâm linh.
2 ngày đầu ở Ấn Độ với tâm trạng hoảng hốt tôi vội vàng bắt chuyến xe lửa đến điểm hành trình tiếp theo Bodh Gaya là nơi Đức Phật ngồi thiền 49 ngày trước khi niết bàn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134486&d=1461409460

Sau 8h đồng hồ nằm trên tàu, sáng sớm tôi đã đặt chân đến Gaya. Rút kinh nghiệm tôi liền mua vé cho chuyến đi kế tiếp Varanasi. Tôi chỉ dự định ở đây 2 ngày thôi. Cái việc mua vé tàu ở Ấn Độ là việc khá là khó khăn. Lần đầu tiên đặt chân đến nhà ga Ấn khiến tôi hoảng sợ tột độ. Người người chen chúc nhau mua vé, khắp sân ga người nằm la liệt, bẩn thỉu nhếch nhác dưới cái lạnh tê tái. Ở đây tôi làm quen được 2 anh chị đến từ Hongkong, khá là thân thiện vì cùng cảnh ngộ mà ^^. Thực ra khách du lịch nào đến Ấn cũng cảnh giác cao độ, anh chị cũng không là ngoại lệ. Bảo tôi hãy tránh xa người Ấn ra, haha có vẻ có dớp rồi thì phải. Ban đầu tôi khá là khó chịu cái vẻ khinh khỉnh của anh chị nhưng về sau khi nói chuyện thấy anh chị dễ mến.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134488&d=1461409460

Cả 3 chúng tôi bắt xe lam đi Bodh Gaya cách đây 25km và không quên trả giá. Người Ấn cũng như người Việt, thấy khách du lịch là đòi giá cao ghê gớm chứ không giống như ở Thái Lan. Chúng tôi hỏi hết người này đến người kia rằng đi chỉ mất 25R/người mà thôi. Nhưng về sau chúng tôi trả hẳn 100R cho 1 xe riêng để đi cho nhanh, chớ bị nhồi nhét thì khổ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134487&d=1461409460

Đến Bodh Gaya, tôi chia tay anh chị để tìm về một ngôi chùa Việt Nam vì tôi quá sợ khi ở nơi này rồi. Anh chị chào từ biệt và còn nhất định trả tiền xe cho tôi nữa. Tốt ghê gớm. Chiếc xe lam đưa thẳng tôi vào một ngôi chùa Việt Nam mà sau khi vào tôi mới biết là nhầm lẫn, không phải ngôi chùa mà tôi dự định đến. Nhưng thật may mắn....cơ duyên đã đưa tôi đến với Phật pháp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134489&d=1461409460

Bây giờ là phải đi ra ngoài rồi, rảnh thì viết tiếp vậy, dài lắm ,hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134490&d=1461409460

Hiep_tran
25-04-2016, 23:59
Viết tiếp nè.....
Tại nhiều chuyện quá muốn viết mà ngại quá đi. (NO)
Tớ là trước đây cũng theo chủ nghĩa cộng sản - tôn thờ duy vật, đả đảo duy tâm, haha. Nhưng bữa qua Bodh Gaya, một trong tứ đại thánh tích của Phật giáo lại được ở trong chùa Việt Nam, làm tôi thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Hồi xưa nghĩ Phật giáo là cái gì lộn xộn lắm với các nhà sư bây giờ cũng tùm lum lắm cơ nhưng không phải thế. Vẫn có người này người kia các bạn ạ.
Bữa qua xin với nhà chùa cho xin ở trong chùa 1 hôm ai dè sư chủ trì bảo: "Con cứ ở đây đến lúc nào thì ở, không vấn đề gì, có tiền thì công đức không có thì không sao hết". Ở đây vẫn có phòng cho các đoàn Việt kiều qua thăm, mỗi ngày phải trả mười mấy đô tiền ăn ở sao ấy. Mọi người thấy có mỗi mình vật vã qua đây thấy thương ghê gớm, kêu sao liều mạng vậy nên quý lắm. Từ cô công quản hay sư chủ trì hay ngồi nói chuyện với mình về lẽ sống, về cách sống ở đời, giúp mình giải đáp những vướng mắc trong lòng mà mình đang đi tìm kiếm. Các đoàn anh chị Việt kiều có đi đâu cũng kêu mình muốn đi cùng không. Sang đây cảm giác ấm lòng, thấy có phước đức ghê gớm.
Mình dự định chỉ xin ở hai hôm rồi mình tiếp tục đi Varanasi nhưng sư thầy cứ giữ ở lại để tu tâm, cũng như hàng ngày ra nơi Đức phật ngồi thiền trước khi niết bàn để xám hối. Cuối cùng mình phải hủy lịch đi New Dehi để dành thời gian 5 ngày ở nơi đây.
Bữa đi theo đoàn việt kiều nauy đi thăm 1 địa danh phật giáo. Đến nơi cả làng họ kéo ra xin tiền, mẹ ơi !!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134529&d=1461602887
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134531&d=1461602887
Hàng ngày, buổi sáng ra đền Bohi niệm Phật, đông dã man luôn, khắp nơi trên Thế giới phật tử kéo đến từ châu Âu cho đến Châu Á, y như ở thánh địa Meca vậy á. Rồi lại về chùa ăn cơm chay, lên thư viện đọc sách rồi buổi chiều lang thang khắp các ngôi chùa của các nước ở nơi đây.
Bữa cơm nhà chùa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134528&d=1461602887

Thỉnh thoảng theo đoàn đi xa xa, rồi đi phát chẩn cho người nghèo. Thời gian ở đây làm mình nhận ra được nhiều thứ về cuộc sống về hạnh phúc về nhân sinh quan, biết quý trọng nhiều thứ hơn. :L
Đường phố nơi đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134535&d=1461603200

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134536&d=1461603200
Trẻ em nghèo Ấn ĐỘ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134532&d=1461602887

Haha, thôi nói văn vẻ thế là đủ rồi. Ở nơi đây mình gặp nhiều chuyện cười ra nước mắt nữa cơ.
Bữa quen một thằng Ấn Độ, nó kêu mày mượn xe máy để đi chơi không. Cái xe simson cũ nát đạp mãi không nổ, mình thì chưa đi xe loại này bao giờ, Ấn Độ thì đi xe bên trái nhưng kệ thôi "liều ăn nhiều" thế là vác cái xe phi đi luôn. Khổ nỗi cứ đi được 1 đoạn nó lại xịt, đi được 2 km nó chết máy hẳn. Hóa ra thằng bạn đểu cho mượn xe hết xăng để mình đổ xăng cho nó. Lúc đó lúi húi với cái xe phải nhờ mấy người bán hàng vỉa hè Ấn độ chở đi mua xăng xong về cái xe cũ nát quá rồi mãi không mở được bình xăng nhờ mấy thằng nó lúi húi thế nào gãy luôn cái chìa khóa xe. Thôi xong ! Mặt mếu xị luôn
Về phải gọi thằng bạn ra lấy xe, thấy nó đút cái chìa khóa nào cũng mở được xe mà về sau còn tỏ vẻ:"Mày ạ, mày làm hỏng chìa khóa xe tao, bây giờ tao phải đi làm chìa khóa mới mất cả ngàn rupi" Haiz, lại muốn xin tiền, mình đành đưa nó mấy trăm rupi vậy chớ biết sao, lỗi mình liều ăn nhiều :v
Hình ảnh em nó đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134527&d=1461602887

Ở Bodh Gaya được 5 ngày thì mình xin phép sư thầy cho mình ra đi tiếp tục cuộc hành trình. Biết là ở chùa sướng lắm nhưng đã sang đây là phải hoàn thành chinh phục mục tiêu nên dù thế nào cũng phải ra đi mà thôi. Trước khi đi sư thầy không lấy tiền nhưng cũng đóng góp cho nhà chùa chút chi phí ăn ở mấy hôm và hẹn ngày sẽ trở lại nơi đây.
Sư thầy đi mua đồ, haha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134530&d=1461602887

Hiep_tran
26-04-2016, 12:29
Qua Ấn Độ, theo mọi người nói là nên cẩn thận với người Ấn hay bị mè nheo hay lừa đảo lắm. Thú thực trong cả 3 nước đi qua thì cái cảm nhận với người Ấn của bản thân mình không được tốt đẹp cho lắm vì mấy lần bị ép rồi nên bực mình lắm. Nhưng kể ra họ nghèo thì nghèo thật, kiểu mè nheo thì mè nheo thật nhưng chẳng bao giờ có cái kiểu móc túi hay trấn lột tiền như ở việt nam mình. Thành ra bây giờ nghĩ lại cũng thấy hơi tội cho mấy bạn ý khi mình làm căng quá, chắc tại lúc đó bực.
Day 8: Tản mạn Bodh Gaya
Chiều nay đi tới chùa Nhật Bản. Định đi thăm dòng sông nơi Đức Phật qua sông trước rồi mới đi chùa nhưng không biết ở đâu.

Thế là có 1 bạn đạp xích lô tới, mình ok giá 100R cả đi lẫn về. Tưởng bạn biết đường ai dè không biết đi hỏi xong kêu xa quá tao phải lấy 200R. Mình bảo tao với mày thoả thuận rồi, bây giờ mày lại nói thế là không được. Mình kêu, tao không đi nữa mày cho tao xuống. Bạn giả vờ không nghe thấy cứ đạp tiếp.

Mình xin nó không được chẳng biết làm sao định nhảy xuống nhưng thôi nói với nó. Thôi quay lại, tao không đi đến đó nữa. Mày chở tao qua chùa Nhật Bản thôi, gần tao trả mày 70R, ok không. Thấy nói vậy liền quay lại ngay. Ôi trời, chỉ muốn đạp cho phát.

Đến đền mình kêu tao vô 20 phút mày đi đâu rồi quay lại đón. Sau gần 20 phút nó quay lại. Mình đang đứng nói chuyện với một anh người Nhật kêu cũng đi Varanasi nên mình xin địa chỉ liên lạc. Nói chuyện xong mình bảo nó. Tao chưa đi xong tao vào 10 phút nữa mày đợi tao trả thêm 10 rupi. Nó nhì nhèo kêu 20R nhá. Mình kêu không, không đồng ý tao về luôn. Thế là mình bước ra cổng luôn nó kéo lai ok. Sau mình vô được 7 phút nó gọi ầm lên, kêu quá 10 phút rồi, tính 20R. Mình ức chế kinh. Tao nói cho mày biết, tao vào lúc 16.11p, bây giờ mới 16.19p, tao còn 3p chưa tính với mày nhé, mày lại còn nhì nhèo từ nay giờ. Ok, nếu mày thích tao trả mày 10R, còn tao xuống đi bộ không đi xe mày nữa. Nói thế nó mới sợ.

Đi được 1 đoạn lại đòi thêm tiền. Mình bực mình lắm rồi kêu mày tin tao nhảy xuống xe không? Nói nhiều tao nhảy xuống là mày xong đó. Thế nó mới im.

Một vài hình ảnh các ngôi chùa của các nước ở Bodh Gaya. Gần như nước nào có Phật giáo đều có một ngôi chùa ở nơi đây. Việt Nam có tận 3 ngôi chùa ở đây thì phải nhưng tìm mãi mà không có thấy,hì

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134538&d=1461648324

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134537&d=1461648324

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134539&d=1461648324

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134540&d=1461648324

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134541&d=1461648324

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134542&d=1461648433

Hiep_tran
26-04-2016, 12:47
Chùa Mahabodhi là một trong tứ đại Phật tích - nơi mà bất cứ Phật tử nào cũng muốn được hành hương đến một lần trong đời.
Nơi đây, Đức Phật đã ngồi thiền dưới gốc gây bồ đề 49 ngày trước khi ngộ giác niết bàn. Nơi đây cây bồ đề vẫn xanh tốt, tỏa bóng mát khắp sân chùa. Nghe nói đây chỉ là một nhánh cây mang từ Nepal sang từ 200 năm trước còn cây gốc đã bị phá hủy từ lâu.
Tương truyền, nếu bạn nhắm mắt đi thẳng đến được bức tượng bồ tát thì bạn sẽ gặp nhiều phước đức. Tôi cũng thử làm theo, gần đến nơi thì cụm đầu với một bạn chen chân lên. Số nhọ :(
Nơi đây, tôi có duyên gặp một sư cô từ Việt Nam qua hành pháp, người mà đã chỉ dạy tôi nhiều điều. Và mỗi ngày, tôi đều đặn đến đây 2 lần để vái 108 lạy xin quy y Đức Phật. Tại sư cô bảo phải vái thế, chứ vái theo kiểu đứng lên rồi ngồi xuống xong 108 lạy chân đau gần chết :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134490&d=1461409460

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134549&d=1461649497

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134548&d=1461649497

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134547&d=1461649497

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134546&d=1461649497

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134543&d=1461649497

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134544&d=1461649497

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134545&d=1461649497

Hiep_tran
26-04-2016, 19:55
Day 9: Rời Bodh Gaya đi Varanasi
Sau khi dùng bữa cơm chiều ở chùa Việt Nam, tôi chào từ biệt mọi người để tiếp tục độc hành cuộc phiêu lưu mới đến Varanasi. Bắt chuyến xe tuk tuk cuối cùng trên quãng đường hơn 20km để đến ga tàu lửa Gaya Station từ đó bắt chuyến tàu lửa 12 tiếng đi Varanasi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134554&d=1461672696

tôi đến Varanasi vào một ngày nắng đẹp. Thuê phòng khách sạn xong tôi liền thả bộ ra bờ sông Hằng để chạm tay vào dòng nước thiêng. Cứ tưởng được xem người Ấn thiêu xác ở bờ sông và nhìn những xác chết trôi lập lờ trên sông nhưng không thấy.
Sáng sớm hôm sau mặc dù ốm gần chết cũng cố gắng dậy sớm thuê vội một chiếc thuyền ra giữa sông Hằng ngắm bình minh lên cao. Đẹp và linh thiêng một cách lạ lùng nhưng cũng kinh hãi khi hình dung dưới đáy sông cả một bãi xương người chất chồng hàng ngàn năm nay :3

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134550&d=1461672696

Varanasi là một thành cổ nổi tiếng của Ấn Độ, trước đọc tùm lum hết về thành phố này nhưng bây giờ chả còn nhớ tại sao nó lại nổi tiếng nữa =)) Thôi thì bạn nào đến Ấn thì nên đến thành phố bên bờ sông Hằng này cho biết vì...có đặc sản là các Ghat thiêu người chết và còn có là....BÒ, Bò ở khắp nơi, bò là vua là chúa ở nơi đây, oto mà va phải bò coi như là cái oto ấy gặp hạn rồi...thần Bò mà lại.
Một vài hình ảnh ban đầu về thành phố này, bẩn không còn chỗ nói.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134555&d=1461672696

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134552&d=1461672696

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134558&d=1461672736

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134556&d=1461672696

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134551&d=1461672696

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134553&d=1461672696

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134557&d=1461672736

Hiep_tran
26-04-2016, 22:29
Vừa đặt chân đến Varanasi thuê xong phòng khách sạn rồi vác túi, tung tăng nhằm thẳng Google Map ra sông Hằng mà tiến thôi :Dam
Từ nhỏ tới giờ nghe truyền thuyết về sông Hằng nhiều nên háo hức lắm, muốn được chạm tay vào dòng nước thiêng đó một lần trong đời dù có chết cũng mãn nguyện lắm lắm.
Len lỏi hết ngóc ngách, ngõ hẻm thì dần dần cái sông Hằng hiện ra trước mặt. Chu choa, ước mơ đã trở thành hiện thực, sông Hằng đẹp, 2 dãy thành quách, lâu la bên sông cũng đẹp và cầu kì không kém. Vì nơi đây là dòng sữa mẹ của đất nước Ấn Độ nên người dân Ấn rất tôn thờ sông Hằng. Hầu như mọi cuộc sống đều quay xung quanh cái dòng sông này. Đàn ông, đàn bà thường ra đây tắm và cầu nguyện.
Sáng sớm hôm sau, vì muốn được nhìn thấy bình minh trên sông Hằng nên dậy từ rõ sớm mặc dù hôm nay có vẻ ốm. Chết, người nóng hầm hập nhưng thôi cả đời mới có một lần nên cố lết ra bờ sông.
Ra đó, thuê một chiếc thuyền giá 50R cho nửa tiếng đi ra giữa sông ngắm cảnh. Với tay chạm vào dòng nước thiêng cảm nhận một điều gì đó thật là đặc biệt. Ánh mặt trời soi tỏ xuống lòng sông lấp lánh như những dát vàng, những cánh chim bay chấp chới mang chút hoài niệm gửi về quê nhà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134561&d=1461683951

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134560&d=1461683951


Sau khi đi lang thang chán thì lên bờ, ngồi uống trà sữa Ấn Độ (quên cái tên rồi, à à bây giờ thì nhớ ra rồi Chai đê, chai đê - tiếng rao quen thuộc của người bán hàng rong trên tàu Ấn , nó được gọi là Chai, trông bẩn bẩn nhưng kỉ niệm ngày gặp mặt nữ thần sông Hằng nên cố uống hết, hehe )

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134559&d=1461683951

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134567&d=1461684043

Họ đang cầu nguyện thì phải... dân ấn sùng đạo lắm nghen.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134570&d=1461684043

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134565&d=1461684043

Ánh bình minh trên sông Hằng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134564&d=1461683951

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134562&d=1461683951

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134566&d=1461684043

Hiep_tran
26-04-2016, 23:23
Lang thang chán chê sông Hằng xong, liền quay lại khách sạn tụ tập để chuẩn bị đi thăm khu phật tích Sanathar.
Chả là tối qua có làm quen được với một bạn gái xinh đẹp người Pháp và một anh chàng điển trai người Trung Quốc thế là gạ bọn nó có vụ nào hay hay cho tao đi với.
Thế là sáng hôm nay bị ốm gần chết vẫn tham lam theo bọn nó đi chơi vì ham hố. Nghe nói Sathar là một khu vườn mà một vị vua đã cúng giường cho đức phật. Để mua được khu vườn đó, chủ đất đã ra giá là vị vua rải bao nhiêu bột vàng đến đâu thì sẽ cho nhà vua đất đai đến đó. Nên bữa nay lòng tham nổi lên vác túi ba gang đi nhặt vàng (beer)
Nhưng cuối cùng vàng chẳng thấy đâu, tự dưng đến đó mới biết mất mấy trăm rupi tiền vé vào. Thật bất công ! :T người bản địa hết có mấy rupi thôi mà. Đã thế vào chẳng có gì chỉ còn cái nền móng tàn tích của thành quách năm xưa nhưng nơi đây là một trong 4 nơi mà ai ai là Phật tử cũng mong muốn một lần được đặt chân đến trong đời. THôi thì cứ nhắm mắt nhắm mũi vào thôi
Một vài hình ảnh khu thánh địa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134572&d=1461685751

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134574&d=1461685751

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134573&d=1461685751

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134575&d=1461685751

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134578&d=1461685850

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134571&d=1461685751

Mình vào thăm quan được một lúc thì thôi xong...ốm nặng quá rồi. Buổi sáng mệt lại mò ra sông Hằng sớm lạnh gần chết rồi về trưa thì nắng chang chang quần đùi áo cộc đi cả buổi. Bây giờ sốt hầm hậm đành bảo với thằng Trung Quốc thôi tao ra ngoài trước đây mày cứ đi đâu thì đi, tao ốm sắp chết rồi đây.
Được cái thằng tử tế kêu mày vào tiệm ăn kia ngồi chờ bọn tao, chút tao quay lại đón mày sau. Mình gật gật cái vô luôn tiệm ăn, gọi đồ ăn ra nhưng đồ ăn của nó kinh khủng quá không nhuốt được đành bảo nó tao ốm quá thôi mày cho tao ngồi nghỉ ở đây chút được không. Lúc đó tưởng ngất lên ngất xuống, lịm đi không biết gì, sợ kinh khủng, giữa nơi đất khách quê người có mỗi mình ở đây không biết làm gì, không thể cầu cứu ai được. Cũng may nhớ ra liền lấy cái khăn tay nhúng nước đắp lên trán để hạ sốt. Mình cứ ngồi giữa quán nó đắp khăn lên mặt ăn vạ suốt buổi trưa trong quán nó. haha. đến kinh dị

Hơn 2 tiếng đồng hồ sau mới tỉnh dậy, sờ lên trán đã hạ sốt mà chẳng thấy thằng nào quay lại đành vác cái thân cò đi tìm tụi nó. Lang thang lúc sao thì tìm thấy, ôi mẹ ơi...Tưởng chết rồi cơ.

Hình ảnh cuối cùng của anh chàng ở nơi xa đó còn cười được trước khi ngã gục :help

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134577&d=1461685850

haaa87
27-04-2016, 09:34
Chúc bạn chuyến đi tốt lành .
Bạn cho mình hỏi . đi như vậy thì giặt quần áo thế nào vậy ? Hay bạn nhờ khách sạn giặt đồ giúp ?
Bạn nói chuyện với người dân địa phương thế nào khi mua bán ? Khi mà bạn ko biết tiếng ấn còn họ ko biết tiếng anh ?

Hiep_tran
27-04-2016, 09:34
Mặc dù ốm lắm, bọn nó khuyên nên ở Varanasi thêm 1 ngày nữa cho khỏe hẳn nhưng lịch trình của tôi là phải đi Gorakhpur ngay tối hôm đó để vượt biên giới Ấn Độ qua Nepal nên tôi vẫn quyết định đi tiếp.
Chào tạm biệt 2 người bạn mới quen, tôi lại một mình bắt xe kéo đến ga tàu đi Gorakhpur ngay trong đêm. Ôi mẹ ơi, phải nói thật đi tàu hỏa ở Ấn Độ là một trong những trải nghiệm nhớ đời nhất của tôi ý. :gun

Bữa trước bắt tàu đi Varanasi, chạy khắp ga tàu mà không thấy tàu mình đâu. Hỏi mấy thằng Ấn Độ thì nó cứ lắc lắc cái đầu, rồi chỉ tùm lum tùm la hết. Nghe nó nói tiếng Anh - Ấn mà căng hết cả tai không nghe thấy gì. Còn 5 phút nữa tàu chạy rồi, thôi xong, kiểu này chết chân ở đây rồi. Lúc đó nhìn lướt qua thấy có 1 cái tàu có in dòng chữ Varanasi đang bắt đầu chuyển bánh. Nhìn thấy mấy thằng Ấn trên tàu liền chạy với theo kêu lên: "Tàu này có phải đi Varanasi không ?" Chẳng biết bọn nó có nghe thấy gì không cứ vẫy tay kêu: "Go, go" . Mình đánh liều nhảy phắt lên. Thở hồng hộc lôi ra cái vé tàu đưa cho bọn nó xem giùm. Nó lắc đầu bảo: "Không phải tàu này rồi". Ối giời ơi là giời :help
Mình kêu lên: "Mày nói thật không. Nếu thật tao nhảy luôn xuống đó, kệ tàu đang chạy tao cũng không quan tâm" liền quay ra định nhảy xuống mặc dù tàu đang chạy ầm ầm.haha. Cũng may nó kéo vội kêu: "Tao đùa mày đấy" rồi cả đám cười ầm lên. M*a mày chứ !!! Hú hồn. Xong mình mới ngước lên để ý, mình chui đúng toa dành cho dân Ấn nghèo chứ không phải toa sleeper. Mà dân Ấn nhìn thấy người nước ngoài có vẻ lạ lẫm lắm, cả toa cả trăm con người đông chen chúc nhau nhìn mình. Nó mà quây mình thôi xong, nó hỏi xin đủ thứ, rồi đòi chụp ảnh với mình, đến mệt. Đến ga kế tiếp, liền chạy luôn xuống tìm toa của mình. Trước khi nhảy xuống cũng kịp quay đầu lại nở một nụ cười rõ tươi: "Goodbye, my friends" mặc dù lúc đó muốn giơ ngón tay lên F*uck off lắm, haha
Chụp ảnh với bọn nó đây !!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134591&d=1461724255

Bữa nay bắt tàu đi Gorakhpur, đến ga tàu đông nghịt người. Người nằm la liệt dưới đất, còng queo như những xác chết, mà toàn người nghèo trông thê thảm như năm 45 của mình. Sang tới đây mới biết dân mình vẫn sướng hơn đa số người dân ở những vùng đất mình đi qua. Rồi rác rưởi bẩn thỉu ngập ngụa thấy sợ. Họ ăn 1 thứ đồ giống như trầu bên mình, ăn cứ nhổ phì phì ra bất cứ nơi nào có thể. Bởi vậy đường phố Ấn luôn đỏ quạch, thấy ớn à.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134586&d=1461724058

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134588&d=1461724058

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134589&d=1461724058

Đến ga tàu tìm luôn đến phòng waiting để tìm chỗ ngồi nghỉ chờ tàu chạy. Hình như phòng này chỉ dành cho những người mua vé xịn hay sao ấy mà không thấy có người nghèo nào vào chỗ này. Cũng không hiểu lắm !!! Mệt mỏi chờ chuyến tàu đêm thì lúc đó cơn sốt lại bùng phát dữ dội. Mình ngồi không còn vững nữa, mắt mũi tối sầm lại, tưởng sắp ngất, lúc đó sợ ghê gớm tự nói với mình: "Không được ngất, ngất ở đây là mày chết, chẳng có ai ở đây với mày đâu" Cố gắng lại lấy khăn lấy nước đắp lên mặt, cứ một lúc lại khô, lại cho thêm nước vào. Trời đất quay cuồng khắp cả. Đến gần nửa đêm mới tỉnh lại !!! Trời phật phù hộ, vượt qua cửa tử rồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134585&d=1461724058

Nhìn quanh người nằm la liệt, có mỗi mình là người nước ngoài ở đó. Mặc kệ, lúc này tao chẳng quan tâm. Nhìn lên bảng điện tử xem giờ tàu chạy. Không yên tâm thỉnh thoảng ra ngoài ngó ngó cho chắc ăn. Tàu Ấn nổi tiếng là trễ giờ mà. Gần sáng tàu đến, tôi lên tàu di chuyển đến Gorakhpur để đến biên giới Ấn Độ sang Nepal tiếp tục cuộc hành trình mới mà không biết điều gì đang chờ đón mình phía trước....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134587&d=1461724058

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134592&d=1461724255

Hiep_tran
27-04-2016, 09:46
Chúc bạn chuyến đi tốt lành .
Bạn cho mình hỏi . đi như vậy thì giặt quần áo thế nào vậy ? Hay bạn nhờ khách sạn giặt đồ giúp ?
Bạn nói chuyện với người dân địa phương thế nào khi mua bán ? Khi mà bạn ko biết tiếng ấn còn họ ko biết tiếng anh ?

Mình á, mình toàn tự giặt đồ rồi phơi luôn ở khách sạn ý, hoặc bạn ra tiệm hoặc nhờ khách sạn giặt được mà.
Mình nói tiếng Anh thôi, tại vì dân họ cũng biết tiếng Anh mà. Ở Ấn ngôn ngữ khi đi học của nó là tiếng Anh mà, nói khó nghe vì tiếng Anh Ân pha trộn nhiều lắm. Nhưng nói chuyện cơ bản diễn tả loạn xạ rồi sẽ hiểu được (beer)
Với lại cũng nhiều người không biết tiếng Anh, họ lắc đầu thì thôi mình đi hỏi người khác. 10 người thì cũng sẽ có 1 người biết tiếng Anh mà :D

alex_pham
27-04-2016, 23:50
Bạn viết hay quá. Mình định đi Ấn Độ vs Nepal sang năm mà canh mãi không có vé rẻ với lại đi 2 nơi chắc cũng phải gần 20 ngày. Hóng bài viết của bạn (BB)

Hiep_tran
28-04-2016, 11:12
Bạn viết hay quá. Mình định đi Ấn Độ vs Nepal sang năm mà canh mãi không có vé rẻ với lại đi 2 nơi chắc cũng phải gần 20 ngày. Hóng bài viết của bạn (BB)

Cảm ơn bạn. Mình đi nguyên 1 tháng trời mới về. Chúc bạn sang đó vui vẻ
:D

Hiep_tran
28-04-2016, 12:08
À quên, còn một chi tiết này nữa.
Có một người nào đó đã từng nói: "Nếu bạn không hành động thì chắc chắn 100% bạn sẽ thất bại. Còn nếu bạn dám hành động thì bạn sẽ có cơ hội 50 - 50" và tôi đã lắng nghe điều ấy "Cứ thế xách balo lên và đi thôi"
Khi ở nhà, đùng một cái trước khoảng 10 ngày bạn partner của tôi kêu không thể đi được. Vậy là chỉ còn mỗi mình tôi thôi, vé máy bay đặt rồi, visa xin rồi nhưng tôi lại chưa bao giờ đi ra nước ngoài, cũng chưa biết gì về con người đất nước của họ, cũng không biết nói tiếng Anh sõi, cũng chẳng mang theo nhiều tiền. Vậy bây giờ tôi đi bằng gì ? Đi bằng niềm tin và hy vọng à
Và đúng tôi đã đi theo tiếng gọi của Steve Jobs "hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ". Tôi đi để tìm niềm tin vào chính bản thân tôi, đi để tìm cái sức mạnh tiềm ẩn bấy lâu nay trong con người tôi, đi là để thử thách chính bản thân mình. Đó mới là mục đích chính của chuyến đi lần này. Đó liệu có thể chính là lý do mà Jobs hay Mark đều đã một lần đặt chân đến đất nước Ấn Độ để tìm về bản ngã của chính mình ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134595&d=1461819954

Nhưng trước ngày đi, tôi run lên cầm cập. Nỗi sợ hãi bao trùm lên con người tôi "sợ bỏ mạng nơi đất khách quê người, sợ bị lạc, sợ bị lừa đảo...sợ đủ thứ". Nhưng tôi vẫn quyết định nhắm mắt đưa chân lên máy bay, mặc cho số phận đưa đẩy.

Qua Thái Lan rồi qua Ấn Độ, gặp bao nhiêu trở ngại khiến tôi lo lắng vô cùng, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng nào là đi đường nào, đi phương tiện nào, liệu có mua được vé không, liệu có thuê được phòng không, liệu có đủ tiền không, bla...bla. Không biết phải làm thế nào cuối cùng tôi tự nhủ với chính mình: "Thôi mọi thứ là tùy duyên, mình không nên lo lắng quá. Nếu cứ lo lắng thế này thì chết mất thôi. Vậy ta cứ tập trung vào giải quyết vấn đề trước mắt, còn mọi lo lắng gác lại hết. Đến ga tàu, mục tiêu của ta là mua bằng được vé tàu. Chấm hết ! Không lo lắng những thứ đằng sau. THế là tìm đủ cách mua được vé tàu. Xong thở phào một cái. Tiếp tục, mục tiêu bây giờ của ta là lên được đúng tàu. Chấm hết...Và cứ thế cứ thế, từ lúc đó mọi chuyện trở lên nhẹ nhàng hơn, tôi không còn bị áp lực nhiều nữa. Và đó cũng là điều mà tôi đúc rút không chỉ cho chuyến đi mà còn cho cả cuộc sống sau này bởi con đường start-up mà tôi chọn là con đường cực kì gian khổ, đầy mồ hôi và nước mắt.

Và khi ta đã làm được điều đó, duyên sẽ tự đưa đến. Thú thực là tôi cũng chẳng rõ chi tiết rằng mình sẽ làm thế nào để qua được biên giới Ấn Độ. Tôi chỉ đọc mấy bài của các bạn nước ngoài viết mà tôi tìm thấy, cũng không rõ bắt xe kiểu gì nữa. Ờ thì chỉ biết đến Gorakhpur mà thôi. CÒn từ đó qua Nepal như thế nào thì tính sau. Ai dè...

Đang đứng ló ngó ở nhà ga Varanasi chờ chuyến tàu đi Gorakhpur, tự dưng một thằng nước ngoài chạy đến.
“Hey, mày bắt tàu đi Gorakhpur hả ?”
“Ừ, đúng rồi. Còn mày thì sao ?” - Nghiêng đầu nhìn hắn tôi đáp.
“Giống mày. Thế sau mày qua biên giới để đến Nepal hả ?”
“Ừa mày, đúng rồi. Còn mày thì sao ?” - Tôi thoáng chút ngạc nhiên.
“Cũng giống mày luôn. Sau mày đi đâu ?” - Hắn ta cười nhăn nhở
“Tao đi Kathmandu, còn mày ?”
“Tao cũng thế” - Ôi mẹ ơi
“Sau tao đi Pokhara rồi đi leo Annapura Base Camp, đừng nói là mày giống luôn nhé”
“Giống mà mày” - Hắn cười lớn, rồi nghiêm mặt đề nghị: “Liệu rằng tao với mày có thể đi cùng nhau được không ? Chúng ta có thể chia sẻ chi phí đi lại với khách sạn mà”
Không chút do dự, tôi nhún vai: “Tất nhiên”
ok, vậy hẹn mày ở Gorakhpur nhé, khi nào xuống tàu chúng ta sẽ gặp nhau ở đấy.

Đúng là điều kì diệu đã xảy ra, đang chết đuối thì vớ được cọc. Cứ như nhân duyên đưa đẩy, chúng tôi đồng hành với nhau suốt những ngày ở Nepal, cùng leo Himalaya và trở thành những người bạn thân thiết.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134596&d=1461819954

Chúng tôi ở nhà một người bạn tại thủ đô Kathmandu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134593&d=1461819954

Chinh phục thành công Anapurna.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134594&d=1461819954



Và đến bây giờ tôi luôn tin một điều: "Cứ đi đi rồi ngày mai sẽ đến" :)

Hiep_tran
28-04-2016, 21:29
Sau mười mấy tiếng lăn lê bò toài trên cái tàu chật chội, nóng bức cuối cùng tôi đã tới được Gorakhpur. Như đã hẹn trước, vừa xuống tàu chúng tôi đã tụ họp lại với nhau. Lúc này ngoài Oscar còn có tầm 5-6 người khác. Ở một xứ sở xa lạ, chỉ cần nhìn thấy một kẻ lạc loài giống như mình là hầu như chúng tôi đều mừng húm chạy ra hỏi han bắt chuyện rối rít như những người đồng hương thân quen không kể màu da, ngôn ngữ và quốc tịch. Có tôi - một người Việt Nam, anh chàng Oscar người Mexico, anh chàng Francois người Pháp, cô nàng người Anh, một cặp đến từ Mông Cổ thì phải và còn một vài người nữa mà tôi không nhớ hết.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134599&d=1461852889


Sau một hồi bàn bạc thống nhất, chúng tôi quyết định bắt xe local bus để đến vùng biên giới Sonauli. Trông nó chẳng đẹp đẽ một chút nào, không tiện nghi nhưng tôi chẳng quan tâm. Chỉ cần nó đưa tôi đến đúng địa điểm tôi cần đến là được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134597&d=1461852889

Mấy tiếng sau, vượt qua những cánh rừng, những làng mạc, đồng quê, vượt qua hàng đoàn xe nối đuôi nhau chờ hàng cây số để vượt qua cửa khẩu, cuối cùng chúng tôi đã nhìn thấy cánh cổng biên giới. Những con đường bụi bặm, những hàng quán nhộm nhoạm, chen kín người.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134602&d=1461852889

Đến cửa khẩu điều đầu tiên chúng tôi phải làm là xin visa vào Nepal. Cả đoàn lò dò hỏi thăm, đang đi thì một ông ra gọi với kêu: "Bọn mày phải vào đây đăng kí trước rồi mới xin được visa". Vì sợ bị lừa chúng tôi phớt lờ những lời nói của ông ta, cứ thẳng tiến đến cửa khẩu. Ai dè định bước chân vào lãnh thổ visa, chúng tôi bị anh lính gác Ấn Độ chặn lại kêu: "Bọn mày phải quay lại kia đăng kí check out trước". Chúng tôi muối mặt quay lại. Vừa nhìn thấy chúng tôi, ông ta mỉa mai: "Có giỏi thì cứ đi đi, quay lại đây làm gì nữa" rồi xua xua chúng tôi ra cửa. Năn nỉ mãi ông ta mới làm thủ tục cho chúng tôi, hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134600&d=1461852889

Xong thủ tục bên phía Ấn Độ, chúng tôi bước vào lãnh thổ Nepal. Cái cảm giác 2 chân đặt chân lên 2 lãnh địa khác nhau thật lạ lùng. Tranh thủ chụp ảnh 2 cái cửa cổng một cái rồi làm thủ tục xin visa, điền vào mấy cái đơn, nộp cho mấy cái ảnh, mất 25$ cho 15 ngày ở đất nước này. Cộp một cái ! Xong...Welcome to Nepal (beer)

Làm thủ tục xong, chúng tôi chia làm 2 nhóm rồi từ biệt nhau. Tôi, anh bạn Mexico, anh bạn Pháp và cô nàng người Anh đi cùng nhau, còn nhóm kia đi cùng nhau.
Qua biên giới Nepal chúng tôi mới được biết. Hiện nay Ấn Độ và Nepal đang cực kì căng thẳng. Nghe nói là do anh láng giềng to xác Trung Quốc chen chân vào mối quan hệ của họ. Bởi vậy, Ấn Độ đã cắt hết nguồn cung cấp xăng dầu cho Nepal nên hiện nay tất cả các trạm xăng ở Nepal đã đóng cửa hoàn toàn. Nepal đang bị khủng hoảng năng lượng trầm trọng, gas, điện, nước bị cắt liên tục huống chi là internet. Từng đoàn xe moto từ Nepal vượt sang biên giới Ấn Độ để mua xăng rồi lại quay lại Nepal để bán cho thị trường chợ đen. Điều đó khiến cho chúng tôi cảm thấy khá là lo lắng vì có thể nó sẽ ảnh hưởng cho vấn đề chi phí !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134603&d=1461852889

Và đúng như vậy, ở khu vực này đã không còn một chuyến xe nào đến Kathmandu. Giá xe đã tăng gấp 2-3 lần so với mấy tháng trước. Người dân chỉ cho chúng tôi phải di chuyển hơn 3km mới tìm được chuyến xe đi đến thủ đô. Gọi một chiếc xe xích lô, chúng tôi được chở đến bến xe lúc 3h chiều. Vội vội vàng vàng, chúng tôi phi ngay vào điểm bán vé xe khách. Nhưng người bán vé lắc đầu, kêu hiện nay không có xe khách của chính phủ vì không có nhiên liệu. Ôi trời ơi ! Chả lẽ chúng tôi phải chôn chân ở đây sao. Trời ngày càng tối dần, tối dần mà mọi thứ trở lên vô vọng. Chúng tôi chia nhau mỗi người một hướng đi hỏi han khắp nơi thì được biết còn một chuyến xe tư nhân sẽ đi Kathmandu vào 8h tối nay. Thở phào nhẹ nhõm, Ngay lập tức chúng tôi đàm phán giá vé với chủ xe vì họ đòi mắc quá nhưng không được. Thôi đành vậy biết làm sao.

Sau khi mua xong vé thì đã 5h chiều. Vậy là phải chờ hơn 3h đồng hồ nữa cơ à. Xung quanh đây chỉ có nắng bụi và sỏi đá chẳng có gì cho chúng tôi tham quan cả. Cả đám rủ nhau ra ngoài ăn tạm một cái gì đó cho đỡ đói vì chúng tôi sẽ phải đi xe cả đêm. Đúng là quán ăn bến xe ở đâu cũng giống nhau, vừa đắt mà đồ ăn chẳng ra sao cả. Mọi người gọi xong món cơm chay còn tôi vẫn loay hoay không biết ăn gì cả. Bởi tôi muốn ăn thịt cơ !!! Nhưng dân Ấn và dân Nepal chủ yếu là ăn chay. Nếm thử món gà thì cay kinh khủng tôi lắc đầu: "Tao không ăn được thứ này đâu". Rồi nó mang cho một đĩa thịt mà nó nói mãi mình chẳng hiểu là thịt quái gì không biết. Biết đâu nó cho mình ăn thịt khỉ thì chết nên vừa ăn vừa run.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134605&d=1461852950

Ăn được một nửa, không sao nhuốt nổi, đồ ăn vừa cay vừa khó ăn. mình san cho mỗi thằng một ít: "cho bọn mày ăn phần của tao đấy" Chết thì chết cả chùm luôn =))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134604&d=1461852950

Ăn xong chúng tôi quay trở lại bến xe. Lúc này trời đã tối, còn điện thì không có. Chúng tôi nằm vật vờ chờ xe chạy. 6h, rồi 7h rồi 8h xe vẫn chưa chạy. Suốt ruột quá, mọi người cứ chạy quanh quanh ra hỏi người bán vé. Có vẻ chúng tôi hỏi nhiều quá ông ta bực mình không thèm trả lời luôn kêu không biết.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134606&d=1461852950

Liệu chúng tôi sẽ ra sao đây. Có tiếp tục được chuyến hành trình hay lại phải quay lại. Chờ kì sau sẽ rõ....

haaa87
29-04-2016, 10:38
Cám ơn chia sẻ của bạn .rất bổ ích ,nhất là phần tâm lý lo lắng lúc dâud

Hiep_tran
29-04-2016, 13:28
Phần 3: Hành trình đến Nepal - leo Himalaya.

Cuối cùng khoảng gần 10h đêm, xe bắt đầu chuyển bánh. Chúng tôi vội vội vàng vàng vác balo leo lên xe với tâm trạng vô cùng mệt mỏi sau cả một ngày trời lăn lộn trên đường. Kathmandu thẳng tiến thôi !!! hú hú :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134607&d=1461911169

Chiếc xe nặc nè di chuyển trong đêm tối, thỉnh thoảng nhảy chồm chồm vì đường xá không được tốt lắm. Tôi ngồi cùng hàng ghế với cô bạn người Anh gốc Ả Rập, còn 2 anh chàng kia mỗi người một nơi. Nhìn xa xăm qua khung cửa kính, đất nước Nepal chìm trong yên lặng. Tôi nghĩ về những chặng đường đã qua, những trắc trở mà mình đã gặp phải, những khó khăn tưởng chừng đã đánh gục cuối cùng mình lại vươn lên mạnh mẽ hơn. Tôi giờ đây đã khác tôi trước đây của 12 hôm trước.

Hiệp trước đây đích thị là một chú gà !!! Luôn lo lắng và sợ sệt nhiều thứ. Vậy mà chỉ cần bước chân lên máy bay, mang trong mình niềm tin và sự liều lĩnh, tôi đã một mình chinh phục Thái Lan, Ấn Độ và hiện giờ là Nepal. Tôi giờ đây đã tự tin, lạc quan và yêu đời hơn. Nhiều khi tôi tự ngồi một mình cười ầm lên "Thật không thể tin được, mày đang ở Ấn Độ sao ?" "Mày đang mơ phải không ?" Đúng ! Nếu quay trở về 6 tháng trước, tôi chẳng bao giờ tin được có đến lúc chết tôi sẽ được đặt chân đến đất nước này. Cuộc đời thật là kì vĩ biết bao nhiêu.

Chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung đó, tôi dần thiếp đi lúc nào không biết. Nửa đêm giật mình tỉnh dậy, xe vẫn đang bon bon trên đường. Chợt nhận ra lúc này tôi đang gục đầu vào vai của bạn gái người Anh từ bao giờ, tôi vội vàng ngồi thẳng dậy vì khá là ngại ngùng. Lúc sau lại thiếp đi, rồi lại gục đầu vào vai bạn ý, đang định ngồi dậy bạn ý liền kéo đầu tôi trở lại, haha. Khổ thân bạn ý, chắc thấy tôi mệt mỏi quá không nỡ lòng nào thấy tôi gục lên gục xuống như thế. Nhưng ai lại thế ! Tôi hơi ngóc đầu lên để cho bạn ý dựa vào vai mình mới là chuẩn men :)) Rồi cứ thế 2 đứa thiếp đi một cách ngon lành (Sáng ra mấy thằng bạn nói nhỏ vào tai mình "trông tối qua tụi mày đẹp đôi thế =)) )

Sau một đêm di chuyển trên xe, gần 5h sáng xe đã tiến vào ngoại ô Kathmandu. Trời lúc này tầm 6-7 độ, sương mù vẫn bao phủ khắp nơi. Tôi cố gắng thu hết khung cảnh vào mắt mình "chà, mình đã đến Kathmandu rồi sao". Mặc dù là thủ đô nhưng Kathmandu không có những tòa nhà hiện đại chỉ mang vẻ trầm cổ đến lạ thường. Đi qua những con phố những ngôi nhà đổ nát, đường xá ngổn ngang thì sau này tôi mới biết, cách đây 6 tháng Nepal vừa trải qua một trận động đất kinh hoàng trong lịch sử khiến hơn 7000 người chết, hàng vạn người bị thương và hàng trăm nghìn ngôi nhà đổ sập.

Bước xuống xe, lúc này trời khá là lạnh. Tôi khoác vội chiếc áo, kéo cái balo xuống xe. 6h sáng, trời vẫn còn tối lắm nên người dân Nepal vẫn chìm trong giấc ngủ, tiếng quạ kêu văng vẳng liên hồi. Chỉ có những anh lái taxi vẫn cố gắng bám trụ nơi đây để kiếm khách. Không cần vội vàng, tôi tìm díp đánh răng, súc miệng với chai nước mang theo, để khởi đầu cho một ngày mới ở Kathmandu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134608&d=1461911169

Hiep_tran
30-04-2016, 08:29
Ok, bắt đầu một ngày mới nào !

Sau khi ổn định đội hình, chúng tôi thỏa thuận sẽ thuê taxi để đến khách sạn. Chả là 4 chúng tôi cũng chỉ vừa mới quen nhau nên trước đó mỗi người đã book phòng ở 1 địa điểm khác nhau. Giá taxi ở Kathmandu khá đắt vì hiện nay nguồn xăng dầu cạn kiệt vô cùng. Sau một hồi bằng cả chúng tôi đồng ý trả 600 Rs cho bác tài xế. Oscar gạ gẫm tôi về ở chung với hắn vì hắn kêu có phòng khá là đẹp mà lại giá ổn. Tôi hơi lưỡng lự vì tôi đã book phòng mất rồi nhưng vẫn đồng ý đến xem phòng vì có thể hôm sau tôi sẽ chuyển qua nếu phòng ok. Do vậy thay vì qua địa điểm bên tôi, chúng tôi kêu bác tài qua bên Oscar làm bác ta nổi giận vô cùng. Bác ta kêu xa hơn mà bọn mày trả có từng ấy tiền rồi chửi thề này kia làm chúng tôi phải hạ giọng bảo bác ta "calm down" (Về sau tôi thấy 2 khách sạn có xa nhau lắm đâu gần 1km là cùng, tôi vẫn đi bộ sang đó được mà)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134636&d=1461979448

Chúng tôi chia tay nhau mỗi người một ngả. Đôi khi, chúng ta chỉ đồng hành với nhau trên một đoạn đường ngắn rồi lại chia tay nhau cả cuộc đời còn lại đấy thôi. Đức Phật đã từng nói, kiếp trước ta phải ngoảnh mặt nhìn nhau 5000 lần thì kiếp này mới được lướt qua nhau như thế. Chắc tôi với bọn nó phải gặp nhau cả tỉ lần mới được đi chung trên một đoạn đường như thế mất. =))

Sau khi xem phòng Oscar, tôi đồng ý hôm sau sẽ dọn đến cùng. Hôm nay tôi vẫn muốn ở khách sạn tôi đã book. Tôi đi bộ đi tìm khách sạn nhưng tìm mãi mà không thấy. Dùng Google maps mà không ăn thua, tôi đành hỏi người dân nơi đây. Phải nói thật, dân Ấn làm mất lòng tôi bấy nhiêu thì dân Nepal lại được lòng tôi bao nhiêu. Ngay vừa đặt chân đến đất nước Nepal, tôi đã thấy người dân họ thật thà và dễ mến. Hỏi một anh chàng, cho anh ta xem book phòng, anh kêu không biết nhưng vẫn bấm điện thoại gọi giùm tôi tới khách sạn, xong anh còn dẫn tôi đi. Tôi cảm ơn rối rít ! Anh nói Welcome

Lễ tân chào đón tôi với nụ cười thân thiện. Thấy tôi rét cóng liền kêu bác nhà bếp cho tôi một cốc trà gừng, thật là ấm lòng biết bao. Sau lúc tôi đi kêu thanh toán nhưng kêu free đó mà - yêu thế chứ !!! Nhận phòng xong tôi lại chạy bộ sang họp mặt với Oscar xem có kế hoạch gì cho hôm nay không. Lúc ở Việt Nam tôi có quen một anh chàng Nepal - Dil Grung ở Kathmandu. Anh có một công ty du lịch và hẹn khi nào tôi qua thì đến nhà anh chơi. Do vậy tôi liền nhắn tin cho anh luôn. Anh kêu hôm nay là ngày cuối cùng đại lễ Dewali của người Hồi giáo. Nếu tôi muốn thì đến đây tham dự với gia đình anh. Thật may mắn quá đi, tôi vội vàng kêu "Of course"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134637&d=1461979448

Một lúc sau, Grung tới đón, tôi liền rủ Oscar đi cùng. Thực ra tôi cũng không biết văn hóa của họ như thế nào nhưng tôi vẫn muốn mua chút gì tặng khi đến thăm nhà. Tôi liền kêu với Grung dừng lại ở 1 tiệm bánh ngọt. Oài ! giá bánh ở đây mắc thế mà tôi chưa kịp đổi $ sang Rs nên chỉ còn vài trăm Rs. Đẩy Grung ra ngoài, tôi nói nhỏ với Oscar "mày cho tao vay ít tiền với để tao trả tiền bánh, hehe".

Nhà Grung hôm nay đông đủ thế, có cả bố mẹ, anh chị em và các cháu hơn 10 người. Chúng tôi đến họ mới bắt đầu làm lễ để chúng tôi được xem. Grung bảo cứ tự nhiên chụp ảnh nhé, không sao đâu. Sau lại kêu chúng tôi ngồi xuống để họ làm lễ cho. Ôi sướng thế !!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134642&d=1461979525

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134638&d=1461979448

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134639&d=1461979448

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134640&d=1461979448

Xong lại còn được tặng quà rồi được mời ăn uống nữa chứ.
Nhưng thú thực đồ ăn Nepal hơi khó ăn nhưng dù sao vẫn hơn đồ Ấn nên tôi vẫn ăn ngon lành lắm, hehe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134641&d=1461979448

Mà ở đây cũng như ngày Tết ở Việt Nam là phải mừng tuổi cho phụ nữ. Grung bảo, có bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu, không vấn đề gì. Ôi thôi, sờ vào túi còn mấy chục Rs, ngại quá chả biết làm sao "thôi thông cảm, tao mới đến Nepal nên chưa kịp đổi tiền" hic. Ngồi nói chuyện với nhau mãi đến chiều chúng tôi chào từ biệt ra về. Cảm ơn tấm thịnh tình của gia đình bạn tôi và hẹn một ngày không xa sẽ quay lại nơi đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134593&d=1461819954

cricket-travel
30-04-2016, 20:19
Cung này đi hay đấy bác. Hôm mình đi Cam - Thái - Miến, tính sẽ đi sang Ấn tiếp mà không thể thực hiện được. Thấy ảnh của bác lại ngứa ngáy tay chân. Hì hì hì :)

Hiep_tran
01-05-2016, 16:37
Cung này đi hay đấy bác. Hôm mình đi Cam - Thái - Miến, tính sẽ đi sang Ấn tiếp mà không thể thực hiện được. Thấy ảnh của bác lại ngứa ngáy tay chân. Hì hì hì :)

Lên plan thôi bạn (beer)

Hiep_tran
01-05-2016, 17:01
Tiếp nào...
Dil Grung đưa chúng tôi ra trạm xe bus để bắt về Thamel - phố Tây như ở Việt Nam mình nơi chúng tôi đang ở. Nhưng với tình hình này, không có hi vọng lắm. Cùng đứng chờ với chúng tôi có vài người dân bản địa người Nepal. Hỏi họ thì kêu hôm có xe bus hôm không vì chính phủ đang bị khủng hoảng xăng dầu. Ngồi chờ hơn 1h chúng tôi quyết định đi bộ, tiện thể ngắm thủ đô Kathmandu xem sao. Có 7km thôi mà =))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134711&d=1462096600

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134709&d=1462096600

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134708&d=1462096600


Mở Google Maps thần thánh ra cứ thế mà đi. Đến bây giờ tôi mới để ý cuộc sống của người dân nơi đây. Dư âm của trận động đất cách đây 6 tháng khiến hơn 7000 người chết vẫn ám ảnh nơi đây - những ngôi nhà đổ nát khắp mọi nơi, đường xá bụi bặm nứt lẻ, những di tích, những chùa chiền trước đây là niềm tự hào của người dân Nepal, thu hút khách du lịch thì cái còn cái mất, được chằng chống cẩn thận. Nhưng tôi nhận thấy một điều, trong ánh mắt, con người họ vẫn toát lên sức sống mãnh liệt, vẫn hiền hòa, vẫn mến khách làm sao.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134707&d=1462096600

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134706&d=1462096600

Sau gần 2 tiếng đi bộ ròng rã, về đến khách sạn thì trời đã tối. Chúng tôi gặp lại anh chàng Francois người Pháp rồi lại cùng nhau thăm thú nơi đây trong cái lạnh tê tái của miền Nam Á.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134713&d=1462096631

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134712&d=1462096600

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134714&d=1462096631

Hiep_tran
01-05-2016, 17:56
Hôm sau sáng sớm tôi thức dậy, vác balo hăm hở qua bên khách sạn của Oscar... Dọc con phố, thi thoảng những cửa hàng bắt đầu mở cửa sau bao ngày lễ hội. Hít thở không khí trong lành buổi sớm thấy thật yên bình, thời tiết se lạnh với những ánh nắng ban mai rực rỡ mới thấy cuộc đời thật hạnh phúc biết bao.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134717&d=1462099465

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134718&d=1462099465


Khách sạn trông nhỏ xinh làm sao (wait)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134715&d=1462099465

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134716&d=1462099465

Xong đâu đấy, hôm nay 3 người chúng tôi quyết định đi khám phá Kathmandu, nào là Monkey Temple, nào là Quảng trường, nào là....chả nhớ nữa, hehe. Nói chung là len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm, mệt muốn đứt cả hơi.

Ựa, ựa đến đất nước mà nguồn thu chủ yếu dựa vào du lịch nó khác. Vô đâu, giá dành cho người nước ngoài cũng gấp 10-20 lần so với dân bản địa. Nhưng thôi, ăn chơi thì sợ gì mưa rơi, kaka.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134728&d=1462099543

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134731&d=1462099623

Đi thăm thú chán chê mới vào tiệm ăn gọi cái món MOMO ăn thử xem thế nào. Cái món này khá giống với há cảo ở Việt Nam nhưng thề là sau cái bữa ăn hôm đấy, cả cuộc đời còn lại không bao giờ, không bao giờ động đến cái món kinh dị đấy nữa. Nó ăn cùng với cái nước tương trông kinh dị ghê, lại bẩn bẩn nữa. Vậy mà mình nhìn ngó xung quanh thấy 2 thằng bạn với dân Nepal cứ húp sùm sụp. Mình vừa ăn vừa ngó nghiêng thấy ớn luôn, chỉ sợ đau bụng, sau đành bỏ dở.
Cái món momo thần thánh với spattii đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134722&d=1462099543

Nói chung, về kiến trúc và văn hóa có vẻ Nepal ảnh hưởng khá nhiều của Phật giáo tây tạng. Mặc dù gần sát với Ấn Độ nhưng tôi thấy người Nepal khác hẳn người Ấn cả về ngoại hình, phong tục lẫn tính cách. Người Nepal giống tôi hơn, haha. Hay tôi nghĩ tôi giống người Nepal hơn là người Việt Nam.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134729&d=1462099623

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134739&d=1462099697

Lúc đi thì thuê taxi, lúc về cái thằng Pháp nó sợ tốn tiền nên nó kêu đi bộ. Trời ạ, lết mà muốn gục luôn á. Nhưng thôi, dù sao cũng cần rèn luyện sức khỏe để vài hôm nữa leo Himalaya tận 7 ngày cơ mà.

Hiep_tran
01-05-2016, 22:14
Một vài hình ảnh thủ đô Kathmandu của Nepal.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134719&d=1462099465

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134734&d=1462099623

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134732&d=1462099623

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134725&d=1462099543

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134727&d=1462099543

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134723&d=1462099543

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134724&d=1462099543

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134720&d=1462099465

Hiep_tran
01-05-2016, 22:16
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134721&d=1462099465

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134735&d=1462099623

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134741&d=1462099697

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134742&d=1462099697

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134730&d=1462099623

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134726&d=1462099543

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134736&d=1462099697

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134737&d=1462099697

Hiep_tran
01-05-2016, 22:37
Sau 2 ngày lang thang Kathmandu, chúng tôi lại tiếp tục hành trình đến với Pokhara - thành phố nghỉ dưỡng ven dãy Himalaya để chuẩn bị cho chuyến hành trình chinh phục Annapurna 4310m trong suốt 7 ngày leo núi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134744&d=1462116904

Sáng sớm từ tờ mờ sáng, chúng tôi thức dậy để ra bến xe tourist xuất phát đi Pokhara. Trong lúc chờ đợi xe chạy, tôi chạy vội lên cầu vượt, đưa ánh mắt ra xa ngắm nhìn khung cảnh thành phố Kathmandu thân thương lại một lần nữa. Có thể suốt cuộc đời này tôi sẽ chẳng có cơ hội quay trở lại nơi đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134745&d=1462116904

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134746&d=1462116904

Hơn 7h sáng, xe bắt đầu chuyển bánh. Dự kiến tầm 3h chiều là tới nơi nhưng dọc đường tài xế cho chúng tôi nghỉ liên tục, rồi xe lại hết xăng đành phải chờ họ đi mua xăng ở chợ đen. Bó tay luôn ! thật là khốn khổ cho người dân nơi đây. Vậy là sau cả ngày mệt mỏi, ngủ li bì trên xe, cuối cùng hơn 5h chiều chúng tôi xuống tới Pokhara.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134747&d=1462116904

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134748&d=1462116904

Pokhara trước mắt chúng tôi thật xinh đẹp, khác hẳn thủ đô Kathmandu. Những con đường nhựa phẳng lì, những khu resort hoa trái nở khoe sắc khắp chốn, những hồ nước xanh ngắt ngả bóng bên dãy Himalaya không xô bồ, không vội vã, đúng chất được mệnh danh là thành phố nghỉ dưỡng số 1 của Nepal.

Những hình ảnh đầu tiên nơi đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134749&d=1462116904

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134750&d=1462116904

2892064
03-05-2016, 07:35
Rất thú vị .

phuonganh64
03-05-2016, 08:52
Hấp dẫn quá ạ! Chờ anh viết tiếp !!!

Hiep_tran
03-05-2016, 10:38
Nhà đang mất mạng tùm lum hết cả. Nên ngại viết, Viết phải có hình ảnh đính kèm không lại bảo bịa chuyện, haha

Ờ thì vừa đến Pokhara xong, cả bọn dắt díu nhau đi tìm nhà nghỉ. Nói lại cho mọi người dễ theo dõi. 3 thằng bao gồm có tớ - thằng gà đến từ Việt Nam, Oscar - thằng lắm mồm đến từ Mexico (thằng này đến bây giờ suốt ngày nó nt lèo nhèo, bực mình ghê gớm với nó) và Francois - thằng chi li đến từ Pháp.

Trong 2 thằng, thì Oscar là thằng tình cảm nhất, nó hay tâm sự và kêu ca với mình. Trong suốt hành trình leo núi nó cũng hỏi han "Hiep mày ổn không ?" hay "Mệt quá thì chúng ta đi chậm lại cũng được". Cũng lắm mồm nhất, lúc nào cũng Hiep, Hiep... làm mình đau hết cả đầu và nó cũng là thằng ghét Francois nhiều nhất. Nó toàn nói nhỏ với mình: "Thằng Fraincois là thằng ích kỉ, nó chỉ nghĩ đến bản thân nó, chẳng bao giờ nghĩ đến người khác cả. Lúc nào đi xong vụ này tao chỉ muốn đấm vỡ mồm nó :D )

Còn thằng Francois. Nói thực là tui cũng hơi ghét ghét nó thật, hehe. Nó chi li, à không cũng chẳng biết gọi là tiết kiệm hay keo kiệt bủn xỉn nữa. Cũng có thể ở ranh giới giữa 2 cái. Mà cũng chẳng biết, có thể phong cách sống của người châu Âu nó thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đôi lúc mình cũng nghĩ xấu về nó nhưng nhiều khi thấy nó cũng nhiều điểm tốt lắm, không có nó là người dẫn đường chắc cuộc hành trình sẽ khó khăn hơn nhiều. Nên sau nghĩ lại ai cũng có ưu nhược điểm của riêng mình, bản thân mình cũng thế thôi nên sau mình cứ vui vẻ hết thôi, cái gì đến nó sẽ đến.

Còn tôi - là thằng xấu toàn diện rồi. Chả cần phải nói ! :gun

Quay lại cái diễn biến câu chuyện nào. Ờ, sau cả ngày mệt mỏi rồi, bây giờ lại lẽo đẽo theo chân 2 thằng đi tìm nhà nghỉ. Ôi giời ạ, thằng Francois nó cứ đi tìm hết ksan này đến ksan khác, làm sao phải "ngon, bổ, rẻ" nghĩa là "phòng đẹp, giá rẻ, wifi, nước nóng đầy đủ" thì nó mới chịu. Tính đi tính lại nó dẫn đi gần 10 cái khách sạn, đi bộ cả vài cây số. Mà mình thấy mấy cái khách sạn cũng đẹp cũng ok đấy chứ, cứ như resort 3 sao ở Việt Nam đấy chứ. Lúc đó mệt ghê gớm, bực vô cùng. Cuối cùng tưởng chọn được cái khách sạn nào đẹp đẽ cơ ai dè hắn chọn luôn cái nhà nghỉ đang sửa chữa tùm lum hết cả. Nước nóng thì không có wifi thì cũng chả có luôn. Thôi mệt, kệ chỉ cần có chỗ nằm là được rồi, chán chả buồn nói.

Xong xuôi đâu đấy, mấy thằng lại rủ nhau ra tiệm kiếm cái gì ăn. Lại y như lúc nãy, đi cả chục cái nhà hàng, check chiếc bảng giá , menu các kiểu. Mà nó cũng chả thèm để ý đến xem mọi người có ý kiến gì không, cứ một mình quyết định hết. Oscar nó cứ mặc kệ. Sau cùng bực mình quá, mình có phải là gà cho nó chăn dắt đâu. Mà thú thực từ lúc mình lên đại học đến giờ, mình ghét nhất là phải lẽo đẽo theo sau 1 thằng leader mà chả biết nó đưa mình đi đâu cả.
"Mày đi tìm đâu thì tìm, tao quay lại cái nhà hàng vừa nãy, *** đi nữa" haha. Thế là quay mông đi luôn, ngoái sau thấy 2 thằng lại lẽo đẽo đi theo mình.

Thực ra nó tính toán thế là tốt, làm sao cho hiệu quả cao nhất nhưng cái gì quá thì lại thành dở. Ai dè ở Pokhara được có nửa ngày, đi nguyên cả 3h đồng hồ chỉ để tìm cái ksan giá rẻ với cái bữa ăn giá rẻ vài chục rupi thì lấy đâu thời gian mà đi thăm thú nữa. Thằng Oscar nó nói một câu thế này "Đi du lịch thì đi để trải nghiệm, chớ cứ tính toán mệt mỏi thế ở mẹ nhà cho xong đi, haha" Khổ thân ! tại nó ức chế quá. Đôi khi mình cũng cáu tiết nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

Vừa ăn, 3 thằng ngồi bàn tính xem phương án chinh phục Annapurna Base Camp như thế nào. Gặp luôn ngay ông bên cạnh kêu tao vừa từ trên xuống. Trên đó dạo này đang có tuyết, bọn mày đi phải cẩn thận đấy, chuẩn bị đầy đủ túi ngủ các kiểu vào không chết cóng đấy"

Nghe thế thằng Oscar kêu ầm ầm, lo lắng: "Có khi tao không leo núi nữa mày ạ, nguy hiểm thế tao không dám đi" Mình trấn an bảo: "Mày nhìn tao này, chả biết gì, tao còn từ Việt Nam tao còn dám một mình qua Ấn Độ, còn qua Nepal đang ngồi đây với mày nghĩa là Himalaya là cái gì. Chỉ cần mày muốn là mày làm được hết !!! Nhớ chưa. Sợ cái gì, sống chết tao cũng sẽ leo, không có chuyện bỏ cuộc giữa chừng được". Nó mếu máo: "Nếu tao nhỡ có chết trên đỉnh núi, nhớ giữ xác tao rồi mang xuống núi gọi mẹ tao từ Mexico qua giùm tao với nhé" Mình cười ầm ầm: "Nhỡ cả mày và Francois đều chết thì tao chịu. Lúc đó tao bỏ xác 2 bọn mày ở đó thôi" Nó cứ kêu oai oái, haha.

Ngồi ăn uống xong, cả bọn đi lòng vòng xung quanh xem thế nào. Francois và Oscar đã chuẩn bị cả túi ngủ rồi, còn mình thì chẳng có gì. Bữa ở nhà, thằng bạn kêu mày đi mua túi ngủ đi, lỡ leo núi lạnh là chết đó. Nhưng liều ăn nhiều nên không thèm mua. Vừa thấy thằng kia nó hù dọa nên cũng bất an lắm, giày mình sau gần 1 tháng đi lại cũng bị bong ít đế rồi. Xong !!! Vô mấy cái tiệm hỏi thuê túi ngủ mà mắc quá. Tính ra bằng mua cái mới rồi còn gì. Sau, éo thèm nữa, tay không bắt giặc "liều ăn nhiều, sống chết có số". Vỗ ngực kêu với 2 thằng "tao không cần gì hết". Vênh vênh thế thôi chứ trong lòng cũng thấp thỏm ghê lắm.hehe

Sáng hôm sau, mình dậy rõ sớm, khoác chiếc áo mỏng ra khỏi nhà. Muốn đi một mình lang thang Pokhara để ngắm nghía cũng như trải nghiệm cuộc sống của người dân nơi đây. Pokhara khác hẳn Kathmandu nhiều lần. ĐÔi khi cứ ngỡ đây không phải là đất nước Nepal bởi cuộc sống của người dân nơi đây quá sung túc thì phải. Có thể vì đây là thành phố du lịch nên đời sống của họ cao hơn. Những ngôi nhà xinh xắn, sang trọng với muôn loài hoa khoe sắc. Nhà nào cũng trồng hoa. Con đường nhựa mới phẳng lì. Mọi người thả bộ tập thể dục buổi sáng. Hồ Lake Side bên dãy Himalaya xanh ngắt tựa như một tấm gương.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134812&d=1462246603

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134814&d=1462246603

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134813&d=1462246603

Cứ thế, tôi chậm rãi thả bộ, ngắm nhìn cuộc sống xung quanh diễn ra trước mắt mình. Ra một cái yếm thờ nhỏ, tôi nhắm mắt cầu xin Đức Phật cho chuyến hành trình chinh phục Himalaya của tôi may mắn và trở về an toàn mà lòng vẫn đầy ắp nỗi lo âu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134815&d=1462246603

Hiep_tran
03-05-2016, 20:32
Sau khi mơ tưởng chán chê xong thì chợt tỉnh giấc. Lạc đường mất rồi, chả biết cái khách sạn của mình ở đâu hết mà gần đến giờ xuất phát rồi. Oài ! Mở Google Maps cũng không ăn thua, chạy hộc tốc lòng vòng lòng vòng gần 1h đồng hồ mới định vị được vị trí. Ngó nghiêng thế nào qua cửa hàng hoa quả vẫn rẽ vào tranh thủ mua 2kg táo mang về. Thấy lần đầu tiên có thằng khách nước ngoài vào mở hàng: "Khuyến mại cho mày thêm quả cam" =))
Về đến phòng 2 thằng nó cứ cười ầm ầm: "Mày vác cái balo leo núi 7 ngày đã đủ chết rồi lại còn định vác táo lên à". Nhấc cái balo lên thử cũng tầm 10kg rồi: "Ờ kệ tao, lúc leo núi mày mới biết mấy tay mấy quả táo của tao". (Đúng là lì lợm cũng may, sau không có mấy quả táo đó chắc mình chết dọc đường rồi, hehe)

Thằng Oscar, nó gửi cái balo bự ở khách sạn, mang mỗi cái balo bé tẹo vs cái túi ngủ đi. Còn mình thì mang hết luôn. Kiểm đi kiểm lại thấy chẳng cái gì vứt ở lại được. Tại bọn nó ở bẩn, có khi cả ngày không thay còn mình thì ngày nào cũng phải tắm ý.
Việc đầu tiên là chúng tôi phải mua giấy phép leo núi + phí bảo tồn của Nepal có giá 40$ (mắc phết nhưng thôi chả sao cả). Đi bộ hơn km ra tới nơi nhưng sớm quá nó chưa mở cửa. Chả hiểu bọn này làm việc lúc mấy giờ, nó kêu 10h quay lại. Franscois ở lại trông đồ đạc còn mình và Oscar đi mua ít đồ. Vô cái tiệm đổi $ để xài trên núi rồi mua hẳn 2 lọ keo 502 về dán đế giầy, chắc mẩm "thế này thì hết lo hỏng giày nhé", xong cả bọn vô cái trung tâm của bọn Nepal đăng kí thông tin. Lỡ chẳng may chết mất xác ở trên núi còn điều cứu hộ lên mang xác về chứ :help
Ok, vậy là xong bước 1. Bây giờ phải di chuyển đến Nayapul để bắt đầu hành trình. Ra bến xe thì hết xe khách mất rồi, chả lẽ phải thuê taxi sao. Nản lòng quá !!! Việc đàm phán giá cả để cho Francois lo, cái thằng này giỏi mấy vụ này mà, hehe. Hỏi taxi nào cũng kêu 5000 -6000 Rs cho 30km tuơng đương tầm 1,2tr cho đến 1,5tr. Ôi mẹ ơi, đắt thế !!! Chả lẽ éo đi nữa giờ, hết $ đến nơi rồi còn gì. Mấy thằng cố đàm giá xuống 4000Rs tầm 1tr. Chả biết nó có biết tiếng anh không có 1 thằng taxi ok ok lên xe đi. Thế là cả 3 thằng mừng mừng tủi tủi nhảy vô lên cái taxi cũ nát, men theo đường núi xóc lên xóc xuống sau gần 1h cũng đến được Nayapul.

Đến nơi đưa nó 4000Rs, nó lắc đầu kêu 5000Rs cơ mà. F*ck off, đã thống nhất ở nhà rồi, chắc nó không nghe rõ. Thế là cả đám cãi nhau um tùm lên. Bọn mình nhất quyết chỉ đưa 4000Rs thôi. Nó chửi thề rồi cuối cùng đành cầm. Nản quá, vừa mới mở màn chuyến đi mà đã gặp chuyện thế này. Thôi thì tranh thủ check in cái đã, kệ nó.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134836&d=1462282224

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134837&d=1462282224

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134838&d=1462282224

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134839&d=1462282224

Hiep_tran
04-05-2016, 17:57
Chuyện hư cấu nhưng có thật (NT)
Tại bây giờ đang muốn lặp lại lịch sử "big life"
- - - - -
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134980&d=1462359518

Trên chặng đường 3 đất nước Thái Lan - India - Nepal mà tôi đã đặt chân đến. Những người bạn nước ngoài của tôi đều hỏi:
Mày đi một mình hả? Ừ mày
Mày đi nước ngoài bao giờ chưa? Chưa, đây là lần đầu tiên của tao.
Mày có biết nhiều về những đất nước ấy không? Không, tao chỉ có vài ngày trước khi đi mới tìm hiểu sơ.
Vậy mày có biết chi tiết đường đi không? Cái đó bạn partner của tao nắm rõ nhưng sau bạn không đi nữa thì tao mới có ít ngày tìm hiểu.
Vậy mày đi bằng cách nào? Mồm mày sinh ra chỉ để ăn hả.
Ơ, thế bên đó có phải ai cũng biết, cũng nói được tiếng Anh đâu. Thì hỏi 10 thằng cũng phải có 1 thằng biết chứ.
Mày nói tiếng Anh giỏi không? Không, lúc ở Việt Nam trong suốt 25 năm cuộc đời, tao còn chả đủ tự tin nói chuyện với một thằng nước ngoài nào như mày.
Mày có biết có ít thằng dám đến Ấn Độ một mình như mày trong lần đầu tiên không? Tao biết thì tao mới đến.
Mày đã leo nhiều núi chưa mà đòi trèo Himalaya. Chưa, đây là lần thứ 2 sau Fansipan.
Mày chắc chuẩn bị nhiều thứ, nhiều tiền lắm nhỉ? Như mày nhìn thấy đấy.
Vậy mày bị điên à?
Ừ, đúng rồi, tao bị điên nên mới đặt chân được trên 3 đất nước mà ít người Việt Nam đặt chân tới.
Tao bị điên nên mới biết mình cũng có thể ngồi nói chuyện bằng tiếng Anh với mày mà khi ở Việt Nam tao luôn nghĩ rằng tao không thể.
Tao bị điên thì tao mới gặp được nhiều người bạn trên khắp thế giới như mày.
Tao bị điên nên mới được nhìn ngắm thế giới này xinh đẹp như thế nào.
Tao bị điên nên mới biết được khả năng của con người tao như thế nào khi người khác nói tao không thể.
Nói chung là tao bị điên, mày hiểu không. =))

Hiep_tran
04-05-2016, 18:05
Thôi chém gió ít thôi, quay lại chủ đề nào. Ban đầu chúng tôi lên kế hoạch cho chuyến hành trình 8 ngày chinh phục Annapurna Base Camp 4130m (trong đó có 6 ngày leo lên và 2 ngày leo xuống) nhưng toàn những thằng "đi như trâu" nên cuối cùng chúng tôi chỉ mất khoảng 6,5 ngày là finish !!!
Đây là sơ đồ hành trình:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134981&d=1462359899

Hiep_tran
04-05-2016, 18:58
Day 1: Nayapul - Tikkhedunga

Ngày đầu tiên chúng tôi xuất phát khá muộn 11am nên hôm nay kế hoạch chỉ sẽ dừng chân ở Tikkhedunga mà thôi. Những con đường đầy sỏi đá, quanh co uốn lượn theo triền núi. Dòng suối mùa này nước chảy hiền hòa, chưa ầm ầm như thác lũ mùa tuyết tan. Xa xa những ngôi nhà ẩn hiện trong sương khói. Khung cảnh thật nên thơ. Ban đầu, mọi người khá là hào hứng, check in các kiểu, chụp ảnh phong cảnh lia lịa, đi tung tăng tung tẩy như trẩy hội, cứ nghĩ mình là super man 1 phát phi thẳng lên đỉnh núi cơ. =))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134982&d=1462363018

1 tiếng sau...

Hồng hộc, hồng hộc... những đôi chân thê lương bước chầm chậm, những túi balo khoác trên vai tưởng chừng nặng ngàn cân, mồ hôi bắt đầu túa ra ầm ầm. Chả ai buồn ngẩng mặt lên ngắm khung cảnh xung quanh nữa, chả còn thấy lãng mạng nữa, chỉ thấy một màu nâu ảm đạm xám xịt, toàn sỏi đá khi cắm cúi nhìn bước chân leo lên những con dốc :(

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134983&d=1462363018

Ban đầu những chặng nghỉ có vẻ dài hơn nhưng sau cứ 30p chúng tôi lại phải dừng lại nghỉ tầm 5p để lấy sức tiếp tục leo. Nhưng cũng không vấn đề gì lắm, ngày đầu tiên nên tôi vẫn chịu đựng được "I'm a superman cơ mà", hí hí. Chúng tôi vượt qua Birethali trời vẫn còn sớm nên cả đoàn tiếp tục hành quân đến Tikkhadunga để kịp lịch trình. Gần 2h chiều, đột nhiên Francois có vẻ đau bụng dữ dội, chả hiểu hắn ăn gì đây. Có vẻ mệt dữ lắm nhưng biết sao được, giữa rừng rú lấy đâu ra bệnh viện. Thế là chúng tôi phải di chuyển một cách chậm chạp vì có vẻ hắn mệt lắm. Thôi cố gắng lên nào !!! Chúng tôi nhìn nhau ái ngại

Thật may, gần 5h chiều chúng tôi đã cán đích đến Tikkhadunga. Ồ zê ! Vội vã, chúng tôi đi tìm ngay một cái nhà để nghỉ chân đêm nay. Bật mí là ở các điểm đều có các nhà nghỉ cho các bạn dừng chân. Chả biết xếp hạng nào cho nó nhưng chắc là nhà nghỉ ngàn sao, hehe. À, bật mí cho các bạn thêm một bí mật. Mà nói thực chả biết có là bí mật gì hay không nữa. Nhưng giá nhà nghỉ ở trên này khá rẻ nhưng bù lại giá đồ ăn mắc vô cùng gấp 5-10, càng lên cao thì mắc theo tỉ lệ thuận nữa cơ. Sợ lắm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134984&d=1462363018

Thằng Oscar nó nói nhỏ "nghe nói lên đây có thể đàm để free tiền phòng chỉ phải trả tiền ăn thôi nếu đi đông người. Vậy ta cứ thử xem sao". Thực ra thì tiền phòng cũng không mắc lắm những đỡ sài chút nào tốt chút đấy mà. Mình thì không hay cái vụ mặc cả rồi nên nhường cho 2 thằng đi đàm phám :D Hỏi cái đầu tiên lắc đầu, cái thứ 2 lắc đầu, có vẻ không ổn rồi đây. THử phát cuối, trúng phóc !!!

Anh chủ nhà gật đầu cái rụp. Ok, mời lên phòng, lần đầu tiên ở nhà sàn kiểu này à. Cái phòng nhỏ tí xếp 3 giường, được quây bằng gỗ dán ọp ẹp. Nhưng chả sao, lên đây là phải chấp nhận, lấy đâu ra resort mà còn đòi kiêu chảnh chọe. Ok, vậy là xong vụ nhà nghỉ, bây giờ cả bọn đói quá rồi đi oder đồ ăn tối. Khổ nỗi các bạn Nepal ăn chay, ngoài thịt gà ra chả có cái gì, còn đâu toàn rau là rau nên hô to cho một cơm rang gà nhá, chả nhớ thằng Oscar ăn gì, nhưng thằng Francois đau bụng nên nó gọi mỗi cơm trắng mới sợ chứ.

Oder xong cả bọn vô phòng hùa nhau đi tắm. Nhà tắm thì hớ hênh, ọp ẹp. Trên này trời chắc gần 0 độ mất mà nước nóng mấy thằng tắm trước gần hết rồi. Thằng Francois thì mệt nên ở bẩn không tắm. Thằng Oscar đi tắm xong vào kêu "Good good, hot water !!!" làm mình hí hửng phi ngay vào nhà tắm, vặn đi vặn lại chả thấy nóng tẹo nào. Vừa tắm vừa sun vòi !!! Người bốc hơi nghi ngút. Tắm xong cả bọn lên ăn tối. Đói quá ! Đói quá ! cả ngày leo núi còn mất sức hơn phụ hồ mất. Vèo cái, đĩa cơm sạch bách, nhặt nhạnh từng hột, chả lẽ còn liếm ngang liếm dọc cái đĩa nữa. haha. Nhìn lên thì thằng Oscar ăn xong từ bao giờ, thằng này chả khác nào Chu bát giới tham ăn cả. Francois vẫn mệt nên nó ăn có tí tẹo thôi.

Xong, cả bọn gọi mấy ly trà sữa nóng, ấp vào tay cho ấm rồi mơ màng nhìn dãy núi Himalaya ẩn hiện trong đêm tối. Xa xa nhấp nháy những ánh đèn chập chờn của các ngôi nhà sàn lưng chừng trên triền núi. Ngó nghiêng dưới phòng bếp, thấy tiếng nhạc xập xình, cả bọn đi xuống thì thấy các bạn Nepal đang nhảy nhót tùm lum hết cả lên. Các bạn Tây Ta ngồi xung quanh rồi cũng vô nhảy hết. Bọn nó kéo mình vào nhưng mình ngại quá có biết nhảy điệu dân tộc Nepal đâu. Nhưng sau cũng vô nhảy tùm lum hết, ,kêu Oscar quay lại cho tao phát làm kỉ niệm. Bữa bạn nào muốn xem gửi cho. Nhảy hơn nửa tiếng hết cả hơi thôi tao xin dừng mà các bạn Nepal nhảy cả mấy tiếng liền.

Vui đùa chán chê, ra ngồi bậc hè một mình nhìn xa xa và nghĩ mông lung đủ thứ. Nhớ về những chặng đường đã qua. Lo sợ về những gì sắp đến. Đêm cũng đã khuya, trời thì ngày càng lạnh dần. Thôi lên phòng đắp chăn cho ấm. ĐI cả ngày đau chân lắm nên vô bôi luôn cao vào 2 lòng bàn chân cho ấm rồi nhảy lên giường. 3 thằng cứ đùa nhau ầm ầm một lúc xong ai vào việc người nấy. Mình viết vội những dòng nhật kí hành trình trước khi giấc ngủ ập đến sau một ngày mệt mỏi.

Thao_Mai
07-05-2016, 20:36
bạn đúng là hơi sơ suất =)) hồi mình đi ấn fai mua vé tàu trên mạng trước cả mấy tháng vì dân ấn đi tàu nhiều lắm =))

cái chùa bạn vô nhầm hồi đó tụi mình cũng vô nè., đc các thầy mời lại ăn trưa sau hơn 1 ngày mờ mắt vì ko chịu nổi đồ ăn ấn,. nói chung ấn độ khi mới đến thì hoảng loạn chứ đến khi về là thương nhớ lắm lắm

Hiep_tran
08-05-2016, 09:54
bạn đúng là hơi sơ suất =)) hồi mình đi ấn fai mua vé tàu trên mạng trước cả mấy tháng vì dân ấn đi tàu nhiều lắm =))

cái chùa bạn vô nhầm hồi đó tụi mình cũng vô nè., đc các thầy mời lại ăn trưa sau hơn 1 ngày mờ mắt vì ko chịu nổi đồ ăn ấn,. nói chung ấn độ khi mới đến thì hoảng loạn chứ đến khi về là thương nhớ lắm lắm

Thực ra tớ nghĩ book trước thì tốt, không thì cũng không sao hết á. Cùng lắm là mua vé waiting, lên tàu hên xui, ngủ lang chạ có sao đâu :))
Đúng là đi thì sốc, về thì hay nghĩ đến theo kiểu tâm linh. Còn nhớ thuơng có lẽ là Thái Lan hoặc Nepal :L

Hiep_tran
08-05-2016, 10:51
Mấy hôm nay tớ tự dưng hơi chán nên cũng chẳng muốn viết gì nữa.
Cuộc hành trình còn dài nào là leo núi 7 ngày xong rồi lại ở Nepal tiếp, rồi lại về Ấn Độ mấy ngày, rồi lại về Thái Lan mấy ngày. Phù....viết xong thì dài quá. Cố viết được đến lúc nào thì viết vậy, hì.

Day 2: Tikkhadunga - Ghorepani

Sáng sớm chúng tôi dậy thật sớm để chuẩn bị cho chuyến hành trình. Hôm nay mục tiêu chúng tôi sẽ đến được Ghorepani rồi đêm ngày thứ 3 sẽ leo lên điểm cao PoonHill để ngắm hoàng hôn (hay bình minh nhỉ ? nhiều khi lẫn còn chả biết sáng là bình minh hay hoàng hôn nữa :D)

Sáng sớm thật là lạnh. Ra ngoài đánh răng, rửa mặt mà đông cứng hết cả người. Sau đó chúng tôi ăn sáng. Hôm nay tôi chọn 2 quả trứng luộc + ly sữa tạm ổn cho ngày mới bắt đầu nhỉ. Hôm nay, anh chàng Oscar có vẻ khỏe lên nhiều lên nhiều rồi lên cảm tưởng hăng hái lắm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135107&d=1462679281

Ăn xong chúng tôi vác balo lên đường. Khung cảnh càng lên cao thì càng đẹp hơn nhưng hôm nay dường như thôi lại xuống sức rất là nhanh chóng. Không hiểu lý do là do bị thiếu oxy hay là không đủ sức khỏe để leo. Bữa trước leo Fansipan 2 ngày cũng không thở nổi rồi. Tôi thở hồng hộc, tim đập thình thịch, mồ hôi vã ra như tắm, bị mất nước trầm trọng nên phải uống nước liên tục. Cũng may ở Việt Nam cũng kịp mua một lọ C nên tính ra mỗi ngày sẽ được 2 viên C cho chuyến leo núi =)) và thêm 2 quả táo bổ sung năng lượng. Cứ đi được 30p thì lại kêu 2 thằng "dừng lại cho tao nghỉ chút" Với vội cái chai nước uống từng ngụm nhỏ một mặc dù khát lắm vì nước càng trên cao càng đắt mà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135108&d=1462679281

Ở Việt Nam mình chẳng bao giờ có một cái buget trong việc chi tiêu. Sang đây mọi thứ cần phải tính toán lên plan để đảm bảo không chết dọc đường nên có lẽ về Việt Nam cần phải học tính chi li hơn mới được.
Thôi chả biết nói gì nữa. Phải có cảm xúc mới viết được ý. Thực sự là hôm nay là hôm cực kì mệt, đã có những lúc tưởng nằm giữa rừng ngất đi được, đầu óc cứ quay quay hết cả. Cũng may được sự động viên của 2 thằng đồng bọn thì tầm 4h chiều chúng tôi đã nhìn thấy cánh cổng Ghorepani.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135109&d=1462679281

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135111&d=1462679281

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135112&d=1462679281

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135113&d=1462679281

Nhìn thấy nó tưởng chừng sướng chết đi được như cái kiểu "FA mãi mà vớ được bạn người yêu ý, hí hí" nhưng vẫn nhanh chân ra check in một kiểu trước khi ngất.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135115&d=1462679307

Chúng tôi nhanh chóng đi tìm nhà trọ để ngủ qua đêm. Vẫn là trò đàm phán cũ và lại ngon lành thôi ý. Hôm nay vì quá mệt mỏi, chúng tôi nhanh chóng đi tắm rửa rồi quây quần xung quanh cái bếp lò rực lửa để thưởng thức bữa tối ngon lành. Đã 2 ngày nay không có online được do vậy tôi chấp nhận trả 100R cho pass wifi của nhà trọ. Hỏi thằng Francois có dùng không thì tao vs mày dùng chung. Nó lắc đầu kêu tao không cần. Ờ không cần thì thôi tao dùng 1 mình. Xin pass xong kêu mày cho tao dùng với. Haiz, bực không tả nổi cái kiểu không muốn mất tiền.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135110&d=1462679281

Mình cứ ngồi lặng im bên bếp lửa. Bên ngoài gió lạnh cắt da cắt thịt. Nhìn mông lung và suy nghĩ về những dự định sau khi quay trở về Việt Nam. Thật sự con đường phía trước quá mù mịt, khó khăn và gian khổ, không biết sẽ đi về đâu. Thấy mình căng thẳng như vậy, Oscar lên tiếng hỏi, nó bảo: "Mày nên tận hưởng từng phút giây mày đang sống, mày đang ở Nepal để làm gì. Nếu mày lo lắng thì về việt Nam đi. Tao không cần giàu có, tao chỉ cần happy thôi". Ờ nó nói cũng phải, thôi cố gắng vậy.

Ngày mai chúng tôi dự kiến phải thức dậy lúc 4h sáng để leo lên điểm cao PoonHill ngắm bình minh lên. Do vậy sau khi ngồi nói chuyện một lúc chúng tôi phải về phòng đi ngủ sớm. Xoa vội ít cao vào 2 lòng bàn chân, leo lên giường, cố gắng viết xong vào dòng nhật trình rồi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

Hiep_tran
08-05-2016, 16:09
Day 3: Poon Hill

4 giờ sáng, Francois đã lục đục dậy để chuẩn bị đi rồi. Mình cũng không ngủ được nữa, liền kêu Oscar dậy luôn. Mấy thằng cứ lọ mọ vệ sinh cá nhân trong cái lạnh tê tái của miền sơn cước. Theo kế hoạch sáng nay chúng tôi sẽ lên điểm cao Poon Hill sớm rồi lại đi xuống tiếp tục hành trình đến Chomrong. Theo dự kiến leo lên Poon Hill hết gần 2h đồng hồ. Do vậy chúng tôi sẽ để lại toàn bộ đồ đạc ở phòng, chỉ mang những thứ cần thiết như đèn pin, nước uống đi theo để cho dễ leo.

Cả 3 cùng bước ra cửa. Tôi sực nhớ quên không mang đồ liền lật đật chạy lên phòng rồi lại quay xuống thì cả 2 đã biến mất. Đã kêu chờ rồi mà, tao có biết đường đâu. Xung quanh trời tối om như mực, im lặng như tờ, lạnh cắt da cắt thịt, không thấy 1 ánh đèn nào cả để đi theo. Thế là hoảng, cứ chạy mấy vòng xung quanh đấy để xem bọn nó đi hướng nào, bất lực đành quay về nhà trọ thì lò dò đâu thằng Oscar quay lại kêu đường này cơ mà. Mừng mừng tủi tủi phi ngay theo nó.

Đến 1 điểm chốt, chúng tôi phải nộp 50R mỗi người để lên đồi Poon Hill. Rồi cả 3 lặng lẽ leo lên, theo con đường mòn, những bậc thang qua những ánh đèn pin le lói. Tôi thở không ra hơi, giữa trời lạnh âm độ C mà mồ hôi vã ra như tắm, hít lấy hít để vì chênh lệch độ cao lớn quá. Che kín hết cả đầu, đeo khẩu trang, găng tay rồi bỏ ra hết. Xung quanh gió rét thổi ầm ầm, những đụn tuyết ở khe đá, tiếng suối chảy róc rách bên cạnh cũng chẳng làm tôi hào hứng. Cứ đi được 100 bước lại dừng lại thở hổn hển. Oscar thấy vậy cũng đi chậm hơn để cho tôi theo kịp.

Sau hơn nửa giờ leo núi hết tốc lực cả 3 nghỉ chân 1 chút. Tôi nằm vật giữa dãy Himalaya thở hốc. Chợt nhiên, lúc này tôi mới để ý, giữa bầu trời đêm đen kịt không vương vấn chút ánh đèn đô thị, hàng ngàn hàng vạn ngôi sao rực sáng trên bầu trời. Chưa bao giờ tôi thấy đẹp như thế. Kêu lên khe khẽ, chúng tôi tắt hết đèn pin đi để hòa mình vào thiên nhiên. Chợt có ngôi sao băng vụt qua, tôi ước vội một điều. Ngàn năm có một. Amazing làm sao !!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135119&d=1462698139

Và lại tiếp tục, chúng tôi động viên cùng nhau lên đỉnh trước khi trời sáng. Và hơn 5.30 phút sáng, chúng tôi đã tới đỉnh Poon Hill. Mệt...mệt...mệt, chỉ một cảm giác đó. Họng đã cháy khô vì quên mang nước. Mua vội một ly trà sữa nóng trên đỉnh núi, tôi ngồi im lặng một góc để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135131&d=1462698249

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135132&d=1462698279

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135122&d=1462698139


Bây giờ vẫn còn sớm lắm, thỉnh thoảng lác đác mới có vài người lên, xa xa những ngọn núi ẩn hiện dưới màn đềm dần dần lộ ra. Từ đường chân trời, mặt trời dần dần lộ ra soi rọi những tia nắng ban mai, tinh khiết chiếu xuống, phản quang lên những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng như những tấm gương lung linh khổng lồ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135133&d=1462698279

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135128&d=1462698249

Một cảnh tượng tuyệt diệu đang diễn ra, khiến cho ai ai cũng phải trầm trồ kinh ngạc, thi nhau đưa những ánh mắt thèm thuồng thu hết tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời này. Rồi ai cũng vội vàng chụp lấy chụp để, check in đủ các kiểu. Sau nửa giờ chiêm ngưỡng, chúng tôi lại bắt đầu xuống núi quay ngược trở lại. Đi xuống thì luôn luôn là dễ dàng hơn. Tôi thảnh thơi, ngắm nhìn thiên nhiên xung quanh, để cảm nhận hết sức sống mãnh liệt nơi đây. Dưới những tán cây, những hốc đá, ánh nắng chưa kịp chiếu đến những giọt băng vẫn đọng trên những lá cây, ngọn cỏ. Amazing !!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135127&d=1462698249

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135123&d=1462698139

Những hình ảnh trên đồi Poon Hill

Hiep_tran
08-05-2016, 16:12
Một vài hình ảnh khác:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135125&d=1462698249

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135129&d=1462698249

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135130&d=1462698249

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135124&d=1462698139

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135120&d=1462698139

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135118&d=1462698139

thanhtoantnt
08-05-2016, 20:02
Đẹp thật đấy, chắc phải tích tiền đi Ấn vì Ấn có visa on arrival nên chỉ cần book vé là đi.

Hiep_tran
13-05-2016, 11:36
Bạn bè bảo tôi: "Mày thích đi phượt à ?" Thú thực tôi cũng không hiểu lắm nghĩa của từ "phượt" là như thế nào nhưng chưa bao giờ tôi thích dùng từ phượt mà tôi luôn trả lời "tao đi trải nghiệm và đi tìm chính bản thân mình"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135151&d=1463113834

Và thú thực chuyến đi này đã khiến tôi thay đổi rất nhiều, thay đổi suy nghĩ, cách sống và thay đổi cả cách hành động. Đối với ai đó, có thể chuyến đi này khá là bình thường. Các bạn có thể đã đến châu Phi, vượt qua đỉnh Everest, đặt chân đến Bắc Cực nhưng với tôi đây là lần đầu tiên tôi dám một mình chinh phục thử thách này. Tôi đã vượt qua chính bản thân mình, vượt qua nỗi sợ hãi để bây giờ nhìn lại tôi tin rằng tôi có thể đi bất cứ nơi đâu tôi muốn. Và đó là điều tuyệt vời nhất !!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135148&d=1463113834

Trên từng chặng đường, tôi đã trải nghiệm, đã suy nghĩ về cuộc sống "Hạnh phúc là gì ?" "Điều gì khiến tôi hạnh phúc". Và cho đến khi 7 ngày chinh phục Himalaya tôi mới dần dần nhận ra điều ấy. Đó chỉ là có đủ nước để uống, đủ cơm để ăn, đủ sức để leo thế là đã hạnh phúc lắm rồi. Đôi khi đứng giữa dãy Himalaya, thở hồng hộc chỉ muốn tu ừng ực hết chai nước mà chỉ uống từng ngụm nhỏ để dành cho đến trạm dừng chân kế tiếp. Lúc này nghĩ lại ở nhà ta đã lãng phí nguồn nước như thế nào. Đôi khi chỉ thèm có miếng thịt mà ta lại nhớ có khi ở nhà ta lại càu nhàu mặc dù bữa cơm tươm tất nhưng không vừa ý mình. Đôi khi nhìn những người nghèo Ấn Độ ta lại chợt nhớ ta hay trách hờn bản thân mình sao lại kém cỏi nghèo hèn thế. Nhưng đâu biết rằng ta vẫn có nhà để ở, cơm để ăn và áo để mặc. Và khi trở về, tôi đã thay đổi hoàn toàn. Mọi thứ đến với tôi nhẹ nhàng hơn và tôi đang cố gắng thay đổi từng ngày mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn. Và đôi khi tôi hay nhớ lại những ngày ở Thái - Ấn - Nepal, nhớ những lúc ngồi vắt vẻo ở cửa tàu Ấn Độ, mặc cho nó lao đi vun vút, mặc cho nắng gió táp vào mặt. Nhớ những lúc nằm trên dãy Himalaya, tự cười thầm một mình "thật không thể tin được, mày đang ở nơi đây". Và bây giờ tôi lại mơ về những chuyến đi độc hành sắp tới.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135150&d=1463113834

- - - -
Ok, quay trở lại ngày thứ 3: Tapandani
Hôm nay chúng tôi sẽ dự định đến Tapandani. Sau khi lên điểm cao PoonHill ngắm bình minh lên xong chúng tôi quay trở lại nhà nghỉ để ăn sáng rồi chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình. Hôm nay có vẻ chúng tôi không phải leo lên cao mà là đi xuống nên mọi thứ khá là suôn sẻ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135152&d=1463113834

Mọi người đỡ mệt mỏi hơn và đi khá là nhanh. Cũng không có gì miêu tả nhiều vì thiên nhiên Himalaya quá là hùng vĩ rồi. Đến quá trưa chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu của ngày hôm nay Tapandani bởi vậy chúng tôi tiếp tục hành trình đến Chuli cách đây 1h đồng hồ đi bộ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135153&d=1463113834

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135154&d=1463113834

Nhưng cứ đi mãi mà không thấy Chuli ở đâu cả. Chỉ thỉnh thoảng thấy lác đác vài nhà dân. Lác đác có nghĩa là mỗi nhà dân trên một ngọn đồi khác nhau. Nhìn thì có vẻ gần nhưng leo thì mới biết nó kinh khủng như thế nào. Cũng may chúng tôi gặp được 1 chị gái xinh đẹp kêu có thể về nhà chị ấy ở. Mừng mừng tủi tủi chúng tôi theo chân chị ấy về. Ngôi nhà nhỏ nhắn, khá là xinh đẹp. Những cụm hoa trồng ở khắp nơi. Vào phòng nghỉ ngơi chúng tôi tranh thủ ra ngoài uống chút trà cho ấm bụng chờ chị nấu bữa tối rồi cùng nhau ôn lại những ngày đã qua.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135155&d=1463113877

Trời ở đây khá lạnh chúng tôi xin phép được vào bếp dùng bữa tối cho ấm. Nhìn cảnh quây quần của cả gia đình chị mộc mạc và đơn sơ thấy ấm áp biết bao.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135156&d=1463113877

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135157&d=1463113877

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135158&d=1463113877

Hiep_tran
13-05-2016, 16:47
Day 4: Chuli - Bamboo
Những tia nắng len lỏi qua những ngọn núi chiếu thẳng vào ngôi nhà của chúng tôi. Một cảnh tượng thật hùng vĩ. Những tia nắng nhuộm vàng hết mọi thứ lung linh một cách lạ thường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135166&d=1463132408

Chúng tôi dậy để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo đến Bamboo. Thời tiết khá lạnh, tôi bước ra ngoài mà co rúm cả người. Cô bé chủ nhà đang giúp mẹ rửa những bông hoa vừa hái được chắc để làm lễ gì của người Hồi giáo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135159&d=1463132378

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135161&d=1463132378

Ăn sáng xong chúng tôi lên đường. Hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cây cầu treo của Nepal mà trước đó tôi chỉ có thể nhìn nó qua màn hình laptop. Thật tuyệt diệu, tôi chạy ngay tới nó nhún nhảy ầm ĩ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135168&d=1463132818


Oscar hôm nay có vẻ mệt. Anh ta luôn miệng nói với tôi là anh ta không thể đi tiếp được nữa khiến tôi cảm thấy lo lắng. Tôi cũng rất mệt mỏi nhưng vẫn luôn phải động viên hắn ta rằng dù thế nào chúng ta cũng phải cùng nhau lên tới nơi. Chúng tôi phải leo núi từ 8h sáng cho đến tận 4h chiều mới đến được Bamboo. Và không thể đi tiếp được nữa vì ai cũng mệt mỏi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135163&d=1463132378

Lên cao mọi thứ càng đắt đỏ. Bạn tưởng tượng ở dưới phố 1 chai nước đóng chai là 20R = 5k nhưng ở trên đây 1 chai nước sẽ có giá là 150 - 200R = 40k. Đồ ăn cũng vậy !Ngay cả việc muốn tắm nước nóng bạn cũng phải trả tiền từ 50 - 150R
Nhưng sau cả ngày mệt mỏi, dù trời có xuống cả âm độ, chúng tôi vẫn phải tắm. Tắm táp xong chúng tôi vô phòng ăn thưởng thức chocolate nóng. Vừa lúc đó có mấy cô gái châu Âu bước vào. 3 thằng ngồi nói chuyện hơi bựa bựa về họ rồi tôi đưa điện thoại lên định chụp hình thì bỗng 1 cô trừng mắt lên nhìn, haha. Tôi còn trêu 2 thằng về Việt Nam sẽ cho bọn mày thử món thịt chó, làm bọn nó cứu kêu oai oái (thực ra sau khi về, tôi đã bỏ thịt chó trong danh sách món ăn rồi). Nói chung ngoại trừ những lúc không vừa ý ra thì tôi thấy mọi người đều khá là tuyệt vời.
Ăn xong chúng tôi về phòng leo lên giường để giữ sức khỏe cho ngày mai.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135162&d=1463132378

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135164&d=1463132378

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135165&d=1463132378

Sarachiu
13-05-2016, 17:50
Đọc đến đoạn đi Ấn Độ mà buồn cười :D

Hiep_tran
13-05-2016, 20:34
Đọc đến đoạn đi Ấn Độ mà buồn cười :D

Chả nhớ đoạn nào nữa. nhưng mà cảm ơn bạn (wait)

Hiep_tran
13-05-2016, 21:28
Day 5: Bamboo - MBC

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135169&d=1463149326

Hôm nay mặc dù leo núi cả một quãng đường dài tầm 8km đường chim bay nhưng lại khá dễ dàng với tôi. 16.30p chúng tôi đã tới được MBC.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135175&d=1463149326

Sau khi vào tìm được phòng nghỉ xong, đang nằm vật vã trong phòng anh chủ phòng trọ chạy vào kêu "Bọn mày ra đây ngay"
Hốt hoảng theo chân anh ta ra xem có chuyện gì. Theo hướng tay anh ta, chúng tôi đưa mắt lên thì một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra...
Tôi chạy vội vội vàng vàng phi ngay vào phòng. Chộp ngay lấy nó rồi phi ngay ra cửa nhanh nhất có thể. Và rồi đưa nó lên bấm liên tục...=)) cảnh hoàng hôn trên dãy núi Himalaya.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135177&d=1463149384

Những tia nắng cuối cùng đang quét trên ngọn núi tuyết như tấm màn bạc đang kéo bóng đêm dần buông xuống. Xa xa, mặt trăng hiện trên đỉnh núi càng làm thêm cảnh tượng thêm hùng vĩ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135178&d=1463149384

Xung quanh, tuyết đóng băng ở khắp nơi khiến tôi vô cùng thích thú vì đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tuyết. Mặc kệ cả người đang run lên cầm cập, tôi chạy ngay xuống dãy nhà phía dưới để được trực tiếp chạm vào những đụn tuyết. Sau một hồi check in các kiểu đến lạnh cóng tôi chạy vội vào trong nhà cho ấm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135179&d=1463149384

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135176&d=1463149384

Người khá là mệt mỏi tôi muốn đi tắm. Nhưng anh chủ kêu tắm hết tận 150R tận, cả 2 thằng kia không tắm. Không được mắc quá !!! Nhưng không tắm không được vì sáng mai là sẽ chinh phục mục tiêu Himalaya rồi. Chả lẽ lên đó ở bẩn sao. Với vẻ mặt nghiêm nghị, tôi bảo: "Tao đi tắm đây". 2 thằng kia bảo "Mày điên à ? Trời đang âm độ đấy. Thách mày dám tắm" Á à mày thách tao à. Cầm ngay bộ quần áo đi ngay vào nhà tắm dưới 4 con mắt đang trố lên nhìn mình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135180&d=1463149384

Thử chạm nhẹ ngón tay vào nước. Ôi mẹ ơi ! Lạnh như băng. Hết cả hồn. Nhưng chả lẽ lại không tắm. Nhưng tắm thì có lẽ đóng băng cả người mất. Liền nhúng cái khăn mặt rồi cố gắng lau từ đầu xuống chân, haha rồi vội vàng phi ngay vào phòng trùm chăn kín mít. 2 thằng hoảng hồn "Mày tắm thật à" "Ờ, mày không nhìn thấy tóc tao ướt à" kaka.
Ngồi vào bàn ăn chúng tôi bàn bạc cho chuyến đi ngày mai. Chúng tôi cứ nghĩ sáng mai sẽ chinh phục Annapurna Base Camp sớm rồi sẽ xuống núi ngay trong ngày. Nhưng Francois luôn luôn áp đặt cả nhóm kêu mai sẽ ở lại đây 1 ngày rồi ngày kia mới xuống núi. Lúc này tôi khá là tức giận vì anh ta chẳng bao giờ hỏi ý kiến cả nhóm cả. Luôn luôn theo ý của anh ta. Tôi bảo "Tao chả quan tâm. Mày thích ở đây thì ở. Mai tao sẽ chinh phục xong rồi xuống núi luôn. Ở đây 1 ngày có ý nghĩa gì" Tôi vận động Oscar ý mày thế nào. Sẵn cái tính ghét Franscoi, Oscar hùa ngay với tôi luôn. Ok, mai tao sẽ đi với mày !!! Xong.
Lúc sau thấy chúng tôi kiên quyết, anh ta hạ giọng "thôi được, mai chúng ta sẽ đi rồi về luôn". Vậy đấy, cái gì cũng phải công bằng chứ, nể nang nó mãi rồi. Thôi đi ngủ sớm để sáng sớm mai 4h sáng là phải bắt đầu rồi. Ngủ nào .

Hiep_tran
13-05-2016, 21:31
Một vài cảnh trên đường đi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135170&d=1463149326

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135171&d=1463149326

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135172&d=1463149326

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135173&d=1463149326

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135174&d=1463149326

Hiep_tran
13-05-2016, 22:18
Day 6: MBC - Annapurna Base Camp
Chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya, tôi cảm thấy khó chịu kinh khủng. Mặc dù trời bên ngoài rất lạnh nhưng tôi lại cảm thấy rất nóng, đạp tung hết chăn chiếu ra. Chột dạ, lỡ dại tối qua lau người nước lạnh phải nào bây giờ bị sốt. Không được ! Chỉ vài tiếng nữa thôi là mình sẽ hoàn thành việc leo núi rồi nên không thể ốm được. Lục lọi ngay túi thuốc làm 2 viên thuốc cảm cúm, hi vọng mai sẽ đỡ. Nhưng lúc này cũng chẳng ngủ được trở lại nữa, chỉ chờ trời hửng sáng để dậy chuẩn bị cho chuyến đi. Vậy là sau 6 ngày vất vả, có lúc tưởng không thể tiếp tục hành trình cuối cùng tôi cũng sắp hoàn thành mục tiêu của mình.
Gần 4h sáng, chúng tôi thức dậy. Bên ngoài trời rất lạnh, gió rít ầm ầm. Tôi vội nhét thanh kẹo socola vào miệng để lấy sức rồi cố gắng bám theo Oscar và Franscois đã lao vào màn đêm tối đen như mực. Chúng tôi cứ lặng lẽ nối đuôi nhau leo lên đỉnh núi. Những ánh đèn pin lấp loáng soi những bước chân. Thỉnh thoảng chúng tôi phải dừng lại nghỉ ngơi và tìm dấu vết con đường mòn trong đêm tối.
Bỗng nhiên, xa xa thấy lấp ló ánh đèn điện trong màn đêm đặc quánh. Reo lên mừng rỡ, chúng tôi chạy vội đến tấm biển Annapurna Base Camp. Lúc này là 5.18p sáng, chúng tôi không thốt lên lời. Vậy là sau 6 ngày tôi đã hoàn thành ước mơ thử thách của mình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135182&d=1463152531

Chúng tôi tiếp tục leo lên 1 đoạn để hội tụ cùng với mọi người chờ đón mặt trời mọc trên dãy Annapurna. Lúc này trời vẫn còn khá là tối nên mọi người vẫn đang ngủ. 3 bọn tôi ngồi lặng lẽ giữa trời, người phục vụ đã lục đục dậy, chúng tôi gọi mấy cốc trà uống cho ấm bụng. Tôi để dành được đúng 3 quả táo mang từ dưới núi lên để chúc mừng sự kiện này. Chia cho mỗi thằng 1 quả, cả 3 vừa ngồi uống trà vừa nhấm nháp ngon lành. Những lời chúc tụng, những lời cảm kích dành cho nhau sau 6 ngày gian khổ đồng hành dành cho nhau. Cảm ơn 2 người bạn xa lạ đã giúp tôi thực hiện được thử thách của chính mình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135183&d=1463152531

Mặt trời dần dần ló rạng ra khỏi dãy núi. Chúng tôi cứ bình yên thưởng thức cảnh tượng hùng vĩ này với một cảm xúc dâng trào. Vậy là một cuộc hành trình đã kết thúc và lại một cuộc hành trình mới sẽ lại mở ra.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135181&d=1463152531

Himalaya ơi ! Chào tạm biệt mi ! Hẹn ngày gặp lại ở Everest Base Camp nhé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135187&d=1463152531

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135185&d=1463152531

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135186&d=1463152531

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135184&d=1463152531

Sarachiu
14-05-2016, 12:04
Phần 2: Ấn Độ - đất nước của những điều không thể tin được.

Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Kolkata. Một cảm giác lo sợ đã bắt đầu xuất hiện trong tôi. Súng...súng...súng, khắp nơi là các nhân viên an ninh vác theo súng.
Trước khi đi 1 tuần, tôi vội vội vàng vàng mới bắt đầu tìm hiểu về đất nước Ấn Độ. Hầu hết toàn là những điều kinh khủng, nào là hấp diêm ^^, nào là bẩn thỉu, nào là lừa lọc, nào là nghèo đói, nào là thức ăn bốc mùi... khiến tôi phải chùn bước. Nhưng đã lỡ nhắm mắt đưa chân thôi thì cũng cố gắng sống sót mà trở về.
Ở Thái Lan ngon lành cành đào, tung tăng khắp ngõ ngách cứ như ở Hà Nội. Cứ ngỡ sang bên Ấn cũng không đến nỗi nào nhưng ngay trong ngày đầu, tôi đã bị đập cho rúi rụi. :(
Đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại có thể đi được. Trên máy bay từ Bangkok qua Kolkata, tôi làm quen được với 1 bạn từ Thượng Hải. Mừng như bắt được vàng, vì tôi đâu có biết gì.. :))
Tôi còn chẳng biết đổi tiền như thế nào, chẳng biết bắt xe kiểu gì, cứ nhắm mắt mà đi, tới đâu hay tới đó. Thế là xuống máy bay cứ lẽo đẽo theo sau anh chàng Thượng Hải. Công việc đầu tiên là đi đổi tiền. Lúc đó cứ ngu ngu nên đành chấp nhận theo anh chàng đi khắp quầy này đến quầy kia đổi tiền. Nhưng có vẻ mắc quá nên anh chàng cứ chần chừ mãi làm tôi sốt cả ruột. Thôi đành nín nhịn vì ai bảo mình gà. 2 thằng bàn bạc đổi có mấy chục đô đủ tiền đi taxi vô thành phố rồi vào đó đổi tiếp cho giá rẻ. Thôi thì ừ ừ gật gật vậy chớ biết làm sao.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134481&d=1461405230
- - -
Đến Thái Lan cứ ngỡ rằng vượt thời gian 20 năm sau của Việt Nam nhưng đến Ấn Độ lại là quay ngược thời gian xuống 50 năm trước. Sự nghèo đói, cũ kĩ, lạc hậu bủa vây nơi đây. Taxi ở đây đều là những chiếc xe cà tàng, không điều hòa, không giảm sóc, nhưng mang vẻ hoài cổ làm tôi khá thích thú.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134483&d=1461405335

Dọc đường tôi cứ mắt tròn mắt dẹt vì những điều mắt thấy tai nghe. Bẩn... khắp nơi đều là rác rưởi, người ta tắm giặt, đánh răng ngay trên vỉa hè. Ôi mẹ ơi, không thể tưởng tượng được. Tiếng còi xe ầm ĩ một cách kinh khủng, ngay cả ở Việt Nam vẫn chưa là gì. Bác tài phóng như điên, lạng lách đủ các kiểu. Thôi, kiểu này mình không thể sống mà trở về được nữa rồi. Đến nơi, tôi với anh chàng kia đi tìm chỗ ở nhưng toàn nơi chém ác quá mà phòng chẳng ra gì. Bây giờ nghĩ lại sao mình ngu ngơ không book phòng trên agoda trước nhỉ. Anh chàng có vẻ mệt mỏi kêu thôi tao ở đây đắt không là vấn đề gì 25$/phòng mày ở thì ở. Tôi xìu mặt xuống, giá trên agoda rẻ vậy mà tui đâu có cầm nhiều tiền. Nhưng mình biết làm gì bây giờ, xung quanh toàn điều khiến tui muốn xỉu thôi à. Đành cắn răng trả số tiền để ở một phòng bằng mấy ngày buget của tui rồi.
Và bữa ăn đầu tiên của tôi ở Ấn Độ. Bánh chapati - món ngon nhất mà tui biết ăn ở nơi đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134482&d=1461405230

Sau một buổi chiều ở ru rú trong phòng vì sốc văn hóa nơi đây, cuối cùng tôi cũng dám mon men một mình xuống phố, vì tôi ở Kolkata chỉ có 2 ngày mà thôi. Mặc kệ anh chàng công tử kia, tôi đi lang thang mấy địa điểm nổi tiếng của thành phố này, để quan sát và cảm nhận. Mới nhìn có vẻ người Ấn khá lạnh lùng và đáng sợ nhưng tôi cũng đánh bạo hỏi đường các kiểu thì cũng có vẻ dễ mến dần đấy. Vậy là tôi tung tăng khắp nơi đến tối mịt mới về.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134477&d=1461405230

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134476&d=1461405230

Ra khu Maidan thì gặp một đám nhóc chơi cricket, cũng nhảy vào chơi cùng. Gặp một anh chàng người Ấn dễ mến kêu ngày mai tao sẽ dẫn mày đi tham quan thành phố miễn phí nhưng thực ra tôi bị lừa. Bạn thượng hải bảo mày đừng bao giờ tin người Ấn nhưng tôi không nghe và phải lãnh chịu hậu quả.

Hôm sau thức dậy, tôi đến đúng chỗ hẹn với bạn Ấn và quyết định chia tay anh chàng Thượng Hải kia tại đây. Vì tôi tự tin lắm lắm, mặc nguyên áo Việt Nam ý rằng Việt Nam là bạn của Ấn Độ chớ không như trung quốc kia, haha, ai dè...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134479&d=1461405230

Anh bạn người Ấn kia dẫn tôi đi khắp nơi nhưng vào sở thú, viện bảo tàng nhưng hắn ta toàn bắt tôi trả hết tiền, rồi kêu đi ăn dẫn luôn vô nhà hàng đắt kinh khủng, thỉnh thoảng lại xin tiền mua thuốc lá với nước uống. Tôi ngu ngơ cứ thế làm theo như một con rối, chớ còn là tôi của bây giờ thì cút xéo đi, tao tự đi một mình nhá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134480&d=1461405230

Nó dẫn vô nhà hàng, đồ ăn Ấn mới thực sự khó nhuốt, bỏ nguyên đĩa đồ ăn. Sau một ngày bị dắt mũi tôi phờ phạc kêu mày mua vé train cho tao với để tao đi Agra. Nó kêu yên tâm sẽ có mà, mày yên tâm đi. Gần tối nó mới dẫn vô cái station mẹ ơi, vé sleeper hết rồi còn đâu. Nó lại dẫn ra cái shop bên ngoài giá vé cắt cổ, tôi lắc đầu quầy quậy. Mày biết 2 hôm nay tao đã tiêu hết bao nhiêu tiền cho hôm tới rồi không ? Với khuôn mặt thê lương nhất có thể, tôi đành chấp nhận mua vé gấp 3 lần so với kế hoạch để biến khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Lúc mua vé xong nó hớn hở thủ thỉ: "Mày cho tao ít tiền nha, hôm nay tao dẫn mày đi cả ngày rồi còn gì" Lúc này tôi bực đến tận họng. Mày kêu free rồi còn mà đòi tiền hả. Nó cứ năn nỉ kêu bữa nay tao mệt quá, bla bla. Đây cho mày 100R chỉ thế thôi, lượn đi. Không bao giờ muốn gặp lại nó nữa
Tôi mệt mỏi, tìm một chỗ tạm ngủ gục chờ tàu đến với tâm trạng hỗn loạn kinh khủng.

Đọc xong đoạn này cười ha há :D

Sarachiu
14-05-2016, 12:14
Phần 2: Ấn Độ - đất nước của những điều không thể tin được.

Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Kolkata. Một cảm giác lo sợ đã bắt đầu xuất hiện trong tôi. Súng...súng...súng, khắp nơi là các nhân viên an ninh vác theo súng.
Trước khi đi 1 tuần, tôi vội vội vàng vàng mới bắt đầu tìm hiểu về đất nước Ấn Độ. Hầu hết toàn là những điều kinh khủng, nào là hấp diêm ^^, nào là bẩn thỉu, nào là lừa lọc, nào là nghèo đói, nào là thức ăn bốc mùi... khiến tôi phải chùn bước. Nhưng đã lỡ nhắm mắt đưa chân thôi thì cũng cố gắng sống sót mà trở về.
Ở Thái Lan ngon lành cành đào, tung tăng khắp ngõ ngách cứ như ở Hà Nội. Cứ ngỡ sang bên Ấn cũng không đến nỗi nào nhưng ngay trong ngày đầu, tôi đã bị đập cho rúi rụi. :(
Đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại có thể đi được. Trên máy bay từ Bangkok qua Kolkata, tôi làm quen được với 1 bạn từ Thượng Hải. Mừng như bắt được vàng, vì tôi đâu có biết gì.. :))
Tôi còn chẳng biết đổi tiền như thế nào, chẳng biết bắt xe kiểu gì, cứ nhắm mắt mà đi, tới đâu hay tới đó. Thế là xuống máy bay cứ lẽo đẽo theo sau anh chàng Thượng Hải. Công việc đầu tiên là đi đổi tiền. Lúc đó cứ ngu ngu nên đành chấp nhận theo anh chàng đi khắp quầy này đến quầy kia đổi tiền. Nhưng có vẻ mắc quá nên anh chàng cứ chần chừ mãi làm tôi sốt cả ruột. Thôi đành nín nhịn vì ai bảo mình gà. 2 thằng bàn bạc đổi có mấy chục đô đủ tiền đi taxi vô thành phố rồi vào đó đổi tiếp cho giá rẻ. Thôi thì ừ ừ gật gật vậy chớ biết làm sao.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134481&d=1461405230
- - -
Đến Thái Lan cứ ngỡ rằng vượt thời gian 20 năm sau của Việt Nam nhưng đến Ấn Độ lại là quay ngược thời gian xuống 50 năm trước. Sự nghèo đói, cũ kĩ, lạc hậu bủa vây nơi đây. Taxi ở đây đều là những chiếc xe cà tàng, không điều hòa, không giảm sóc, nhưng mang vẻ hoài cổ làm tôi khá thích thú.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134483&d=1461405335

Dọc đường tôi cứ mắt tròn mắt dẹt vì những điều mắt thấy tai nghe. Bẩn... khắp nơi đều là rác rưởi, người ta tắm giặt, đánh răng ngay trên vỉa hè. Ôi mẹ ơi, không thể tưởng tượng được. Tiếng còi xe ầm ĩ một cách kinh khủng, ngay cả ở Việt Nam vẫn chưa là gì. Bác tài phóng như điên, lạng lách đủ các kiểu. Thôi, kiểu này mình không thể sống mà trở về được nữa rồi. Đến nơi, tôi với anh chàng kia đi tìm chỗ ở nhưng toàn nơi chém ác quá mà phòng chẳng ra gì. Bây giờ nghĩ lại sao mình ngu ngơ không book phòng trên agoda trước nhỉ. Anh chàng có vẻ mệt mỏi kêu thôi tao ở đây đắt không là vấn đề gì 25$/phòng mày ở thì ở. Tôi xìu mặt xuống, giá trên agoda rẻ vậy mà tui đâu có cầm nhiều tiền. Nhưng mình biết làm gì bây giờ, xung quanh toàn điều khiến tui muốn xỉu thôi à. Đành cắn răng trả số tiền để ở một phòng bằng mấy ngày buget của tui rồi.
Và bữa ăn đầu tiên của tôi ở Ấn Độ. Bánh chapati - món ngon nhất mà tui biết ăn ở nơi đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134482&d=1461405230

Sau một buổi chiều ở ru rú trong phòng vì sốc văn hóa nơi đây, cuối cùng tôi cũng dám mon men một mình xuống phố, vì tôi ở Kolkata chỉ có 2 ngày mà thôi. Mặc kệ anh chàng công tử kia, tôi đi lang thang mấy địa điểm nổi tiếng của thành phố này, để quan sát và cảm nhận. Mới nhìn có vẻ người Ấn khá lạnh lùng và đáng sợ nhưng tôi cũng đánh bạo hỏi đường các kiểu thì cũng có vẻ dễ mến dần đấy. Vậy là tôi tung tăng khắp nơi đến tối mịt mới về.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134477&d=1461405230

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134476&d=1461405230

Ra khu Maidan thì gặp một đám nhóc chơi cricket, cũng nhảy vào chơi cùng. Gặp một anh chàng người Ấn dễ mến kêu ngày mai tao sẽ dẫn mày đi tham quan thành phố miễn phí nhưng thực ra tôi bị lừa. Bạn thượng hải bảo mày đừng bao giờ tin người Ấn nhưng tôi không nghe và phải lãnh chịu hậu quả.

Hôm sau thức dậy, tôi đến đúng chỗ hẹn với bạn Ấn và quyết định chia tay anh chàng Thượng Hải kia tại đây. Vì tôi tự tin lắm lắm, mặc nguyên áo Việt Nam ý rằng Việt Nam là bạn của Ấn Độ chớ không như trung quốc kia, haha, ai dè...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134479&d=1461405230

Anh bạn người Ấn kia dẫn tôi đi khắp nơi nhưng vào sở thú, viện bảo tàng nhưng hắn ta toàn bắt tôi trả hết tiền, rồi kêu đi ăn dẫn luôn vô nhà hàng đắt kinh khủng, thỉnh thoảng lại xin tiền mua thuốc lá với nước uống. Tôi ngu ngơ cứ thế làm theo như một con rối, chớ còn là tôi của bây giờ thì cút xéo đi, tao tự đi một mình nhá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=134480&d=1461405230

Nó dẫn vô nhà hàng, đồ ăn Ấn mới thực sự khó nhuốt, bỏ nguyên đĩa đồ ăn. Sau một ngày bị dắt mũi tôi phờ phạc kêu mày mua vé train cho tao với để tao đi Agra. Nó kêu yên tâm sẽ có mà, mày yên tâm đi. Gần tối nó mới dẫn vô cái station mẹ ơi, vé sleeper hết rồi còn đâu. Nó lại dẫn ra cái shop bên ngoài giá vé cắt cổ, tôi lắc đầu quầy quậy. Mày biết 2 hôm nay tao đã tiêu hết bao nhiêu tiền cho hôm tới rồi không ? Với khuôn mặt thê lương nhất có thể, tôi đành chấp nhận mua vé gấp 3 lần so với kế hoạch để biến khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Lúc mua vé xong nó hớn hở thủ thỉ: "Mày cho tao ít tiền nha, hôm nay tao dẫn mày đi cả ngày rồi còn gì" Lúc này tôi bực đến tận họng. Mày kêu free rồi còn mà đòi tiền hả. Nó cứ năn nỉ kêu bữa nay tao mệt quá, bla bla. Đây cho mày 100R chỉ thế thôi, lượn đi. Không bao giờ muốn gặp lại nó nữa
Tôi mệt mỏi, tìm một chỗ tạm ngủ gục chờ tàu đến với tâm trạng hỗn loạn kinh khủng.

Đọc xong đoạn này cười ha há :D

Hiep_tran
14-05-2016, 12:49
Cảm ơn bạn, lúc đó tớ gần ngất bạn lại cười :T

Hiep_tran
14-05-2016, 17:14
Day 6: ABC - Choomrong
Mới ở có 30 phút ở trên Annapurna Base Camp mà Francois đã giục ầm ầm kêu về thôi. Shit !!! Hôm qua còn đòi ở nguyên đây hơn 1 ngày mà bây giờ lại giục về sớm. Mình dự định ở trên này 1-2 tiếng cơ mà. Tao còn chưa tận hưởng hết cảm giác chinh phục ABC mà. Mày về trước đi, 15 phút sau tao sẽ đuổi theo mày. 20p sau, hò hét đủ các kiểu, mình phi như trâu xuống núi, cứ như thi marathoon vậy á. Chạy được nửa đường thấy thằng Oscar đang lững thững đi bộ xuốn, mình kêu "Francois đâu ? " "Nó xuống trước rồi, tao éo thích đi với nó, kaka"

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135195&d=1463220727

Về đến nhà nghỉ, cả 3 ngồi ăn sáng. Chưa cả ăn xong, Francois cứ giục "mày về phòng lấy đồ đạc nhanh lên rồi đi thôi" với cái giọng ra lệnh. Không kiềm chế nổi, mình gằn giọng: "Đây là chuyến đi của tao. Tao biết tao phải làm gì. Mày đừng bao giờ bảo tao phải làm như thế nào" thế hắn mới im. Tại bạn ý hay có cái kiểu cho bạn ý cái quyền ra lệnh, chúng ta là partner chứ không phải boss nhé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135194&d=1463220727

Xong xuôi chúng tôi chuẩn bị đồ đạc để xuống núi. Xem chừng hết nước, mà trên này không bán nước đóng chai mà chỉ có nước đun sôi mà vẫn tính tới 150R/chai lận. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình cảm thấy trân trọng từng giọt nước đến vậy. 2 thằng kia sợ tốn tiền nên không có mua. Mình thì có sống chết cũng phải mua. Mình hay bị háo nước mà. Ra thủ thỉ với bạn boss nhà nghỉ "Mày ơi cho tao mua chai nước". Hắn nói: "Mày cứ vào kia mà múc, free cho mày đấy". Thật á, tao có nghe nhầm không đấy. Ok "Vậy cho tao đầy 2 chai luôn nhé", hehe.

Múc nước xong, hớn hở cầm 2 chai nước đầy ra khoe: "Bọn mày ơi, nó cho tao nước miễn phí này, hoho". Thằng Oscar ra mè nheo: "Mày ra xin cho tao nữa đi, please !!!" Mình lại muối mặt: "hí hí, mày ơi cho tao xin thêm chai nữa nhé, hí hí" Anh boss dễ thương vãi, cười tươi như hoa. Xong xuôi đâu đấy, cả đám vác balo đi được 1 đoạn, mình chợt nhớ: "Ơ, hình như mình chưa trả tiền wifi thì phải ?" Liền bảo: "Bọn mày cứ đi trước đi, tao quay lại nhà nghỉ trả tiền wifi đã, hình như tao chưa trả" Thế là hộc tốc quay lại, phi ngay vào bếp kêu: "Tao quên chưa trả tiền wifi cho mày này, rúi tay nó 100R rồi chạy luôn". Nó cảm ơn rối rít "tao cũng không nhớ nữa"

Đi được 1 đoạn "Ơ, lúc mình tính tiền ăn mình trả rồi mà" Tiếc đứt ruột. Lúc sau nghĩ lại "Thằng boss ấy nó tử tế như thế, thì đưa thêm nó ít tiền cũng có sao đâu, coi như là cảm ơn nó" THế là lại vui vẻ luôn được :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135196&d=1463220727

Hôm nay chúng tôi phải leo tới gần 20km mới tới được Choomrong. Ai nấy đều mệt mỏi. Bàn chân sưng rộp hết cả. Oscar cứ đi được 1 đoạn lại dừng, có vẻ hắn nản quá rồi kêu "Tao không bao giờ leo núi nữa" còn Francois thì cứ đi băng băng không để ý đến ai cả. Mình thì đi ở giữa. Cứ đi được 1 đoạn lại "Francois, đi chậm chút. Oscar đi nhanh lên" Nhiều lúc bực mình với cả 2 thằng, chúng ta là một team cơ mà. Vậy là chúng tôi đi từ 4h sáng đến tận 5h chiều chúng tôi mới lê lết được tới Choomrong. Những bước chân mỏi mệt, những ngọn đồi thoai thoải khiến tôi rùng mình. Thôi cố gắng nốt ngày mai nữa thôi là xuống núi rồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135197&d=1463220727

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135198&d=1463220727

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135199&d=1463220727


Sau khi ăn uống xong, lôi cái cao ra xoa xoa vào chân cho đỡ sưng rồi nằm vật ra giường, ngủ khò khò luôn. Hết !

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135200&d=1463220727

Hiep_tran
14-05-2016, 23:00
Day 7: Choomrong - Pokhara.
Tôi dậy từ khá sớm. Hôm nay sẽ là hôm cuối cùng tôi ở trên dãy Himalaya. Sau 7 hôm leo núi, trông tôi thật thảm hại. Mặt mũi trông xác xơ và gầy hóp đi trông thấy. Cà nhắc bước chân ra ngoài sân, tôi ngắm nhìn dãy Himalaya ở phía xa. Vậy là đã đến lúc tao phải chào tạm biệt mày rồi nhỉ.

Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi lại xách balo lên đường để quay lại thành phố Pokhara. Sau một đêm nghỉ ngơi nhưng ai cũng mệt mỏi sau mấy ngày leo núi. Từng bước chân nặng nề trên con đường mòn đầy sỏi đá. Đến Thinupada, Oscar muốn đến Hot Spring tắm suối nước nóng còn tôi và Francois quyết định về Pokhara trước cho kịp chuyến đi trong ngày. Chúng tôi hẹn nhau ở dưới thành phố. Chỉ còn 2 người nên chúng tôi đi băng băng không cần nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc chúng tôi đến được bến xe ở Sirawa. Mừng rỡ hết sức có thể chúng tôi leo vội lên chiếc xe khách tồi tàn, đi trên một con đường tồi tàn không kém, thỉnh thoảng nhảy chồm chồm cứ như cưỡi ngựa ấy.
Tôi ngồi lặng lẽ ở bên khung cửa kính khẽ chào Annapura, nghĩ về những ngày đã qua, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay mặc cho chuyến xe bão táp uốn lượn trên sườn núi. Vậy là sau 6,5 ngày chúng tôi đã hoàn thành việc chinh phục Annapurna Base Camp của mình nhanh hơn dự kiến là 8 ngày.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135202&d=1463241186

3h chiều, chúng tôi tới được vùng ngoại ô Pokhara. Lại cuốc bộ gần 7km để tới khách sạn, ồ zê. Hồi ở nhà, hơi tí là xách xe chạy đã thấy mệt. Bây giờ thì leo gần 50km đường núi, còn 7km đường phố có xá gì đâu, hehe. Từng hàng người đang xếp hàng để mua bán bình ga ở chợ đen (tại dạo này Ấn Độ ghét Nepal nên không thèm cung cấp xăng dầu cho nó nữa).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135203&d=1463241186

Tìm được khách sạn, tắm táp xong, chúng tôi vẫn khỏe như trâu phi ngay ra hồ Lakeside để ngắm cảnh và đi dạo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135205&d=1463241186

Francois bảo: "Tao thách mày ra chụp ảnh với mấy ẻm Nepal đấy. Mày thích lấy vợ Nepal mà" "Ơ mày thách tao hả, ra luôn. Thấy 2 em xinh tươi đang đi dạo, mình chặn ngang đường, gãi đầu gãi tai, cười hì hì: "Hai bạn cho tớ chụp ảnh cùng với được k?" Chắc thấy 1 thằng ngu ngu vừa ở trên rừng xuống thấy tội tội nên 2 nàng đành miễn cưỡng đồng ý.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135206&d=1463241186

Mình bảo với Francois "tao muốn đi dạo một mình, hẹn mày sau đi ăn tối cùng nhé" Rồi mình đi thơ thẩn một mình quanh hồ nước and think so much, hi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135204&d=1463241186

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135207&d=1463241186

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135208&d=1463241186


Lúc sau 2 thằng hẹn nhau đi ăn tối. Vẫn chưa liên lạc được với Oscar. Chả biết hắn có về kịp không. Ở Nepal, điện nước phập phù kinh khủng, huống chi là wifi. Mỗi ngày chỉ có 1 vài tiếng có điện nước. Chán ghê.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135209&d=1463241224

Gần đêm mới liên lạc được với Oscar vừa về tới nơi. May quá rồi, hẹn hắn ngày mai gặp rồi đi ngủ sớm cho khỏe thôi. Hết/

Hiep_tran
17-05-2016, 22:29
Ngày hôm sau 2 thằng đi sang nhà nghỉ của Oscar. Đến nơi vắng lặng chẳng có ai, lễ tân chẳng có. THế là cứ thế phi lên đập cửa từng phòng, haha mà chả tìm thấy hắn đâu. Đang định đi thì hắn lò dò ở đâu ra. Gặp được 2 thằng, hắn kể lể kêu ca đủ thứ. Rồi kêu hắn về cùng khách sạn ở nốt ngày nay rồi sáng mai Francois đi Kathmandu rồi bay qua Trung Quốc. Còn mình vs Oscar sẽ cùng nhau đi Lumbini - một trong tứ đại Phật tích rồi từ đó qua biên giới Ấn Độ. Oscar sẽ đi lên phía Bắc Ấn rồi về Mexico, còn mình sẽ đi Agra thăm đền Taj Mahad rồi về Thái Lan.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135215&d=1463498417

Hôm nay chúng tôi sẽ đi thăm quan thành phố tuyệt đẹp Pokhara. Sau 7 ngày leo núi, bàn chân thì phồng rộp, các đầu ngón chân thì tụ máu hết cả nên đi cà nhắc. Tưởng hôm nay nhẹ nhàng, ai dè cũng chẳng kém cạnh gì leo núi. Chúng tôi dự định đi đền Peace Temple - một ngôi đền Phật giáo trên đỉnh ngọn đồi thuộc bán đảo Pokhara. Nhìn thấy ngọn đồi, cả 3 thằng tỏ vẻ khinh ra mặt "núi tao còn leo được, huống chi cái ngọn đồi bé tẻo teo kia". Ờ, chết vì cái tội khinh thường. Chúng tôi cứ men theo rìa hồ Lakeside để leo lên ngọn đồi. Xuyên qua công viên trung tâm rồi len lỏi qua các ngôi nhà để leo lên đồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135213&d=1463498417

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135211&d=1463498417


Đến gần mới thấy, đồi hạt dẻ đã vào cuối vụ, vỏ hạt dẻ rụng đầy gốc cây, còn quả thì chả thấy đâu. Trong rừng thì hàng đàn khỉ kêu inh ỏi, rồi muỗi các kiểu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135220&d=1463498484

Càng đi sâu vào trong rừng thì chúng tôi lại càng bị lạc, chẳng biết đường ra. Ôi hôm qua tưởng thoát khỏi cảnh leo núi rồi hôm nay còn khổ hơn. Cứ thế leo gần 3 giờ đồng hồ thở hồng hộc mới tìm thấy ngôi chùa. Lên tới nơi check in được 15 phút rồi lại leo xuống.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135219&d=1463498484

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135217&d=1463498417

Nhìn thấy một chú chó đi bụi xinh ơi là xinh liền cho nó một mẩu bánh. Ai dè nó cứ lẽo đẽo theo sau. Thương tình cho nó thêm một mẩu nữa. Thế là nó cứ theo miết không chịu đi. Mình bước đi thì nó đi, mình dừng thì nó dừng. Thôi tao lạy mày, tha cho tao đi. Giá như mày ở Việt Nam tao đem về nuôi luôn rồi đấy. Chó ở đây ăn mày làm người ta phát hoảng luôn. Nó theo chân được hơn 1km, mình giả vờ làm lơ thì nó mới chịu dừng lại. Phù ! hãi quá. Lần sau chả dám cho con gì ăn nữa. Em nó đây, lì dã man !!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135218&d=1463498484
À mà tôi nhìn thấy 1 bạn gái Nepal xinh ơi là xinh, muốn ra làm quen quá mà ngại chả dám, keke. Kể ra cũng muốn làm rể Nepal nhưng nghĩ đi nghĩ lại không thể nuốt nổi đồ ăn của bọn nó nên xinh cũng đành chịu á.

Lúc leo xuống lại men theo triền núi mà đi rồi may mắn lại lạc ra vùng ngoại thành Pokhara. Ôi, khung cảnh thân thuộc quá cứ ngỡ đang ở vùng đồng quê Việt Nam. Cũng xa Việt Nam gần 1 tháng rồi thấy nhớ nhớ thương thương lạ thường. Từng ruộng lúa đang trơ gốc rạ, từng đống rơm, các bác nông dân đang quạt thóc, từng đàn cò bay lượn. Ở nơi đây, nông dân vẫn sử dụng sức người là chính.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135224&d=1463498484

Chúng tôi cứ men theo bờ ruộng để đi. Đang đi qua 1 đám các bác nông dân. Thấy tụi tôi, các bác vẫy tay í ới. Vốn tính tò mò, tôi phi thẳng đến xem bác bảo gì. Bác ra hiệu ý bảo có muốn quạt thóc không ? Gật đầu lia lịa vào quạt được 3 cái lăn quay ra thở hồng hộc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135223&d=1463498484

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135222&d=1463498484


Ánh chiều tà dần buông xuống đúng lúc chúng tôi về tới thành phố. Cả đám quyết định đi mua vé xe để sáng mai khởi hành sớm. 700R = 7$ cho 1 chiếc vé. Mua vé xong cả bọn đi tìm chỗ ăn rồi về phòng ngủ sớm chuẩn bị cho hành trình vào ngày mai. Đã đến lúc chia tay thành phố xinh đẹp đầy lưu luyến này rồi.

Hiep_tran
19-05-2016, 23:02
Hôm sau vẫn còn tờ mờ sáng, Francois đã lục đục dậy chuẩn bị đi Kathmandu chuyến 7h. Còn tôi với Oscar sẽ đi Lumbini chuyến 8.30h. Mặc dù đôi khi không thích Francois cho lắm nhưng dù sao chúng tôi cũng đã đồng hành với nhau hơn 10 ngày trời ở Nepal, cũng có chút thân thiết. Hẹn nó bao giờ đến Việt Nam thì vào nhà tao chơi (thế mà vừa nó mới sang mà éo vào, bạn đểu vãi ý)

Tôi với Oscar chuẩn bị xong đồ rồi rủ nhau đi ăn sáng trước khi hành trình cả ngày trời trên xe. "Bữa nay tao mời, mày cứ chọn nhà hàng nào xịn xịn ấy" kaka. Oscar hôm nay ghê thế. "Thôi, tao ăn tao tự trả, tao chả thích xin xỏ ai cái gì". Nhưng hắn cứ nài nỉ kinh quá nên đành chấp nhận. Chọn nhà hàng sang nhất, vểnh mặt 90 độ, hắng giọng: "Cho xin cái menu cái !!!!" haha, đùa đấy. Gọi cái bánh gì gì ấy chả nhớ tên với cốc trà thì phải.

Ăn xong 2 thằng vội vội vàng vàng, phi ngay ra bến xe, đến khổ, vác cái balo hơn 10kg nặng trĩu. Cũng may là xe vừa chuyển bánh. Thôi, chào tạm biệt Pokhara nhá !!!

Sau cả ngày lăn lóc mỏi mệt trên xe, tầm 3h chiều xe đến điểm dừng. Oạch ! từ đây đến Lumbini còn tận 23km nữa. Mà nói để cho mọi người biết. Lumbini là vùng biên giới Nepal - Ấn Độ là 1 trong 4 tứ đại Phật tích mà ai ai Phật tử cũng muốn được đến 1 lần trong đời. Tớ đã đặt trên 3 trên 4 cái rồi. Lumbini là nơi Đức phật sinh ra, Sanathar là vườn thượng uyển nơi Đức Phật tu hành thì phải, Bodh Gaya là nơi có cây bồ đề nơi đức phật ngồi thiền 49 ngày trước khi niết bàn. Còn một cái nữa chưa đến nên không nhớ.

Hiện nay, tất cả các chuyến xe từ đây đến Lumbini đều đã bị cắt. Bởi vậy chỉ còn cách thuê xe ôm hoặc xe xích lô mà thôi. Oscar tỏ ra bực bội "mẹ nó chứ, xe nó kêu đến Lumbini chứ có phải đến đây đâu. Làm ăn láo thế à". Mình ở Việt Nam quen mấy kiểu này nên chả ngạc nhiên lắm. Nó cứ loanh quanh mãi, chửi thề. Được mấy ông xe kéo cứ nài nỉ đi xe của bọn nó khiến cho Oscar càng bực mình. Khổ thân họ nghèo quá ! Mình cũng cáu bảo nhanh lên "Mày phải quyết định đi xe nào chứ" Thế là cả 2 cứ nhặng xị hết cả lên. Cuối cùng quyết định đi xe đạp kéo. Rõ khổ ! 600R = 120 nghìn cho 23km còng lưng kéo 2 con trâu đằng sau nặng gần 2 tạ trong hơn 3h đồng hồ trong không khí nóng nực.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135243&d=1463673605

Nhìn cảnh đó, khiến tôi hình dung ra những con người nghèo khổ Việt Nam những năm 45. Chúng tôi không khác gì mấy thằng hợm hĩnh ngồi trên xe kéo của những người dân cùng khổ. Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Đôi lúc tôi phải quay đi không dám nhìn cảnh đấy, đôi lúc nhắm mắt lẩm bẩm: "THôi không sao, mỗi người mỗi nghề. Ai cũng có cái khổ của riêng mình" mới thấy bớt tội lỗi hơn. Quãng đường 23km dài lê thê, chúng tôi ngồi lặng im không nói với nhau câu nào. Mặt trời dần lặn xuống, chiếu những mảng nắng cuối cùng kéo dài trên con đường mang không khí u tịch lạ thường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135245&d=1463673605

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135246&d=1463673605


Hơn 6h tối cuối cùng chúng tôi cũng tới được vùng đất của Phật. Xung quanh u ám, tĩnh mịch và hoang sơ một cách lạ thường. Lumbini vẫn là một vùng đất hoang vu, không một bóng người. Ban đầu tôi dự định tìm đến 1 ngôi chùa của Việt Nam ở nơi đây nhưng Oscar bảo: "Tao đọc trên mạng thấy chùa Hàn Quốc có chỗ ăn ở miễn phí. Hay mình đến đó thử xem sao". Ừ, thì cũng chẳng còn nơi nào đi, vì xung quanh đây đâu có hotel mà ngủ lại.

Trời tối om như mực, lúc này người phu xe không biết chùa Hàn Quốc ở đâu, cứ chạy tới chạy lui đến khổ. Anh chàng gọi hỏi hết người này đến người kia. Thế là tôi với Oscar lại được dịp cãi nhau um tùm lên, 2 thằng không nói với nhau một câu nào. Một lúc sau, cuối cùng cũng tìm đến được ngôi chùa Hàn Quốc. Chúng tôi là những vị khách muộn. Hỏi thăm thì không miễn phí như những gì Oscar đọc được mà phải mất 500R cho một ngày ăn ở. Oscar lại làm ầm ĩ cả lên, cứ vò đầu dứt tai liên hồi. Người quản lý chùa cứ giục xem chúng tôi quyết định ra sao. Tôi lúc này vừa mệt vừa đói, lại sẵn tâm lí bực dọc lúc chiều nên thấy Oscar như thế mình cũng cáu theo: "Mày quyết định đi, một là mày ở đây hai là ra ngoài, nhanh lên !"
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135244&d=1463673605

Cuối cùng cả 2 đều mệt mỏi chấp nhận ở lại. Lúc này ai cũng đói nhưng bữa cơm chiều đã xong rồi. Người quản chùa bảo bây giờ chỉ còn đồ thừa. 2 người có thể ra đó ăn tạm vậy. Cơm chùa cũng chẳng có gì. một vài miếng súp lơ lạnh ngắt với ít canh cà. Thôi thế là đủ rồi ! 2 thằng giận nhau cứ lặng lẽ ngồi ăn. Mới đến vùng đât Phật mà tâm trạng không được tốt như thế này, thật là không tốt chút nào. Ăn xong ai lấy về phòng. Phòng chúng tôi giống dạng dorm cho khách thập phương trú chân. Mỗi người một nước khác nhau Việt Nam, Mexico, Hà Lan, Đài Loan.

Hiep_tran
20-05-2016, 00:01
Hôm sau thức dậy từ tờ mờ sáng. Tỉnh dậy thì trong phòng đã trống không. Hình như mọi người dậy lên chính điện tụng kinh hết rồi hay sao ấy. Tôi mặc thêm chiếc áo khoác mỏng bước vội ra sân. Lúc này thấy mọi người ngồi mỗi người một góc để cảm nhận không khí đất Phật nơi đây. Những nỗi bực dọc ngày hôm qua đã nhường bước cho sự tĩnh tâm trông tâm trí tôi.

Một lúc xong tiếng chuông chùa kêu lên báo đến giờ ăn sáng. Hôm qua, phần thì thức ăn đã gần hết, phần thì bực bội nên không ăn được nhiều khiến sáng nay háo hức muốn ăn kinh khủng. Bữa sáng hôm nay tươm tất hơn, các món ăn cũng dễ nuốt. Mặc dù chỉ toàn là đồ ăn chay nhưng tôi thấy cực kì ngon miệng (bởi vậy sau khi về, tôi bớt ăn thịt đi nhiều mà ăn chay nhiều hơn ). Sáng nay tôi với Oscar vẫn không nói với nhau lời nào nhưng vẫn cùng nhau đi thăm thú nơi đây. Lumbini ngoài là vùng đất tâm linh dành cho Phật tử còn chẳng có gì, không muốn nói là rất hoang sơ. Chúng tôi đến thăm quan tàn tích nơi được tương truyền là nơi mà Đức Phật sinh ra (Đức Phật vốn là 1 vị hoàng tử của một vương quốc nhỏ bé) rồi hoà vào dòng người các vị cao tăng Phật tử ngồi tụng kinh dưới gốc cây bồ đề. Những tiếng rì rầm tụng niệm văng vẳng, làm cho không khí trở lên huyền bí hơn bao giờ hết.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135249&d=1463677068

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135250&d=1463677068

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135251&d=1463677068

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135252&d=1463677068

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135253&d=1463677068

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135254&d=1463677068

Một lúc sau chúng tôi ra về. Oscar thì về luôn chùa Hàn Quốc còn tôi một mình đi lang thang khắp các ngôi chùa nơi đây. Rẽ vào chùa Việt Nam, chẳng thấy bất kì người Việt nào mà chỉ có mấy người Nepal làm công. Chùa Việt Nam khá bề thế và đẹp, lại có mấy chú hồng hạc cứ lang thang trong vườn mới ghê chứ. Định vô chạm tay vào nó mà nó xù lông định chiến đấu với tôi luôn. phát hãi !!!
Hơi thất vọng khi mình không có nhân duyên gặp được ai ở nơi đây, đành lên chính điện lễ Phật rồi rời đi. Có lẽ hết duyên với nơi đây rồi. Đáng lẽ tôi dự định ở đây thêm một ngày nhưng thôi hết duyên hết phận thì trưa nay tôi sẽ cùng đi Gorakhpur với Oscar.

Thấy tôi nói thế, Oscar mừng quá. Thế là 2 thằng nhanh nhảu ăn bữa trưa xong rồi lại bắt xe người kéo đi Sonauli để đến Ấn Độ. Lại hành trình 3 tiếng đồng hồ trên xe. Lần này, cứ đến đoạn dốc là tôi và Oscar thay nhau nhảy xuống đẩy cho bác phu xe, nhìn họ nhễ nhại mồ hôi, cong lưng đạp xe thấy tội, chứ mình như mấy thằng hợm hĩnh thời xưa thì không được. Tầm 4h chiều chúng tôi đến được biên giới, cũng vừa hết hạn visa ở Nepal. Lục trong túi còn 75 R, mang về cũng chẳng làm gì. Rẽ luôn tạp hoá đưa nó 75R kêu "mày bán gì cho tao hết số tiền này" Nó đưa cho 1 chai Pepsi con con với 1 gói đỗ xanh sấy nhỏ với 1 gói bánh nhỏ. Thế cũng được. kaka, quan trọng gì đâu.

Những hình ảnh cuối cùng ở đất nước Nepal xinh đẹp. Chào mày nhé !!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135255&d=1463677068

Hiep_tran
20-05-2016, 09:30
Hôm nay cố gắng ngồi viết nốt cho xong nào !!! Mệt quá.
Vượt qua biên giới, chúng tôi đặt chân lên đất nước Ấn Độ thì vừa kịp lúc bắt chuyến xe bus local đi Gorakhpur. Oài, giá vé ở Ấn rẻ hơn Nepal nhiều. Con đường mịt mù bụi, chiếc xe cũ nát, đường tắc, còi xe inh ỏi hình như khiến người ta thêm mỏi mệt.

Hơn 8h tối chúng tôi mới tới ga Gorakhpur. Vội vàng chúng tôi phi thẳng vào quầy mua vé tàu. Đúng là tình trạng mua vé tàu Ấn luôn luôn là tồi tệ. Người ta chen chúc, xô đẩy lẫn nhau chẳng khác gì Việt Nam, có khi còn hơn. Bây giờ mình mới hiểu cảm giác của mấy thằng Tây khi sang Việt Nam xếp hàng. Cứ kiên nhẫn chờ đến lượt mình thì ở đâu có thằng lò dò đến chen ngang, khiến mình phát bực. Mấy thằng bán vé cũng luôn tỏ vẻ kênh kiệu hết sức.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135256&d=1463711221

Nhưng cũng may là ở các nhà ga Ấn luôn có phòng bán vé dành riêng cho người nước ngoài. Chứ đi ngang qua đám người dân bản địa bu bu, miệng thì lúc nào cũng "sir, sir..." để cố mua cho mình một tấm vé mà phát hoảng. 2 thằng chúng tôi phi thẳng vào trong phòng trong cảnh hỗn loạn ở ngoài kia "Hello sir". Mấy ông bán vé, tỏ vẻ kênh kiệu với dân bản địa bao nhiêu thì lại tỏ ra thân thiện với chúng tôi bấy nhiêu.

Oscar muốn mua vé đi Amrista, còn tôi muốn mua vé đi Agra. Welcom, Nhưng rất tiếc chúng tôi đã hết vé. Có cách nào khác không thưa ông ? Chúng tôi phải rời khỏi nơi đây hôm nay. Xin ông giúp cho. Sau một hồi nghĩ ngợi ông ta bảo 10h chúng tôi quay lại đây xem ông ta có giúp được gì không. Còn tôi đi Agra thì sang bên trạm gì đó, chả nhớ tên. 2 thằng lẽo đẽo ra ngoài đi bộ gần 1km mới tìm thấy cái trạm đó. Với tâm trạng mệt mỏi, tôi lại kiên nhẫn xếp hàng, rồi điền vào tờ đơn mua vé tàu. Sorry chúng tôi đã hết vé tàu cho hôm nay. Mình phát hoảng "xin ông giúp cho" "Sorry, nhưng tôi không thể làm gì được". Mình chợt nhớ có dạng vé tàu waitting. Có nghĩa là vé tàu chờ. Bạn mua vé tàu này được quyền lên tàu nhưng chưa chắc sẽ có chỗ ngồi, trừ khi những người mua vé trước vì một lý do nào đó mà bỏ lỡ chuyến tàu. Mà nếu họ có bỏ chuyến đi chăng nữa thì những người Ấn cũng khôn ngoan hay khôn lỏi chẳng khác gì người Việt Nam mình. Có chỗ trống nào là họ cứ nhảy lên ngồi, chẳng cần quan tâm xem đó có phải chỗ của mình không.

"Thôi, ông cho tôi 1 vé tàu waitting. Tôi cần rời khỏi nơi đây". Oscar nghe thấy vậy liền kéo tôi ra hỏi với tâm trạng lo lắng: "Mày chắc chứ, vé tàu waitting nghĩa là 12h trên tàu không có chỗ ngồi hay chỗ nằm đâu đấy". Mình gật đầu: "Tao không quan tâm. Tao cần rời khỏi nơi đây mày biết mà". Tôi liền quay lại đặt cho mình một vé sleeper giường nằm mặc dù có khả năng cao tôi còn chả có chỗ ngồi huống chi chỗ nằm. Dọc đường quay trở lại tôi rẽ vào quán ven đường mua hẳn 10 cái bánh chapati để ăn cho đỡ đói (Chapati là món bánh mà người Ấn ăn hàng ngày như cơm ở Việt Nam. Đây là món tôi yêu thích nhất ở Ấn Độ, bây giờ vẫn còn thèm). Kêu Oscar có ăn gì không, tao mua cho. Hắn toàn lắc đầu kêu bẩn lắm. Đúng là thức ăn đường phố Ấn Độ bẩn kinh khủng thật. Từng đàn ruồi cứ đậu trên quầy thức ăn của họ mà họ coi như không. Bữa nào sẽ có một post riêng về văn hoá của Ấn Độ. Bởi vậy tôi chỉ dám mua Chapati vì trông nó sạch nhất.

Về đến ga, 2 thằng ra xừ một góc ngồi. Bắt nó ăn nhưng nó có vẻ lo lắng nên ăn được mỗi ít. Ơ thằng này lạ, bữa nào nó cũng ăn như trâu, chả bỏ sót cái gì mà hôm nay lại thế. 2 thằng cứ ngồi tâm tình với nhau. Tôi mới gặp nó được hơn 10 ngày trên cả chặng đường bên Nepal nên 2 thằng khá thân thiết, chứ không như Francois.

10h Oscar quay lại chỗ quầy rồi quay lại. Hắn cũng chỉ còn vé waitting đi Amrista trong 22h trên tàu. Ôi thật kinh khủng...nhưng thôi biết làm sao. Cứ đi được là tốt rồi. 11h Oscar phải lên tàu. Tôi cũng lẽo đẽo tiễn hắn lên tàu. Trước khi đi hắn vẫn quay lại thanh minh: "Nhớ này, tao không ghét người Việt Nam. Mày rất tốt nên tao rất thích. Bao giờ đến Agra thì nhắn tin cho tao. À mà nhớ địa chỉ hostel tao đưa cho chưa. Cứ đến đó nhé. Lên tàu thì cứ chọn đại 1 cái giường nào đó mà nằm. Thằng nào đuổi lại đi tìm cái khác" Nó cứ coi mình là trẻ con không bằng "Ok, tao biết rồi. Mày đi đi". Mình ngoái theo hắn cho đến khi thấy hắn tìm được 1 chiếc giường rồi mới quay lại. Thấy hắn lên tàu mình không khỏi bồi hồi như chia tay một người thân trong gia đình vậy. Có thể cả đời này, tôi không có cơ hội gặp lại hắn nữa. Bây giờ tôi lại một mình độc hành trên quãng đường sắp tới.

Lủi thủi, tôi quay lại tìm phòng chờ, tìm cho mình một chiếc ghế ngồi, cắm tai nghe, ngủ thiếp đi chờ đến 4h sáng tàu chạy. Ngoài tôi là người nước ngoài ra còn toàn người Ấn nằm la liệt. Nhưng tôi chẳng quan tâm lắm, kệ thôi rồi chìm vào giấc ngủ khó nhọc. Thỉnh thoảng có bác soát vé vào kiểm tra xem có người dân nào vào đây mà không có vé tàu không. Phải nào tôi thấy ngoài kia, hàng trăm người nằm la liệt dưới đất dưới cái lạnh như cắt da cắt thịt. Còn trong này sạch sẽ hơn hẳn mà chẳng mấy người vào. Hoá ra phòng này dành cho khách VIP.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135257&d=1463711343

Hơn 3h sáng tôi thức dậy để chuẩn bị lên tàu. Mua thêm chai nước với ít bánh quy cho quãng đường 12h di chuyển quả là một cực hình. 4h, chiếc tàu lầm lũi tiến vào ga. Tôi dảo bước đưa ánh mắt tìm toa sleeper rồi chọn đại một chiếc ghế ngồi xuống với hi vọng đây là một chiếc ghế trống. Tàu chuyển bánh, không có ai đến đòi chỗ, tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ giang dở.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135258&d=1463711343

Hiep_tran
20-05-2016, 09:58
Bỗng đột nhiên có ai đó đánh thức tôi dậy. Mở mắt ra thì có 1 người đàn bà Ấn đang ra hiệu chỉ tay kêu chỗ này của bà ta. Tôi vội vàng "Xin lỗi bà, tôi không biết" rồi lại vác balo tìm đến một chiếc giường trống khác. Suốt 12h trên tàu, cứ mỗi điểm dừng tôi lại lo lắng sẽ có ai đến đòi giường. Nhưng lần này có vẻ thần may mắn đến với tôi. Suốt quãng đường còn lại không thấy ai cả.

12h đồng hồ quanh quẩn trong chiếc giường bé tẹo và nóng nực khiến người tôi mỏi mệt kinh khủng. Tôi chỉ dám đi vệ sinh có 2 lần vì nhà vệ sinh bẩn kinh khủng, còn đâu chỉ quanh quẩn ở trong chiếc giường, nằm nghe nhạc cả buổi. 3G ở đây cũng chẳng có để vào mạng.
"Ôi thần linh ơi, 6h tối hôm sau cuối cùng chúng tôi đã đến ga Agra Cant". Bước vội xuống ga, tôi đi mua trước vé tàu về Kolkata may ra thì còn chỗ nằm nhưng họ bảo tôi phải đến ga Agra Fort thì mới mua được. THôi đành vậy, tôi tìm về hostel trước. Bước ra khỏi nhà ga, đứng giữa một đám richshaw tôi đưa ra bản đồ mà Oscar chỉ vị trí hostel. Sau mấy lần trả giá tôi chấp nhận trả 80R. Bác tài khá là thân thiện và nói nhiều. Nhưng vì tôi quá mệt mỏi nên cũng chỉ ậm ừ cho qua. Đường phố Agra cũng chẳng sôi động như tôi tưởng tượng mà vắng lặng một cách lạ thường. Mới gần 8h tối thôi mà. Bác ta cứ loanh quanh mãi mà không tìm thấy hostel của tôi đâu cả. Bực mình thế ! Lúc ở ga cứ gật gật kêu biết mà bh lại thế. Cũng khổ, họ nói thế thì mình mới đi của họ chứ. Hỏi đường mãi cuối cùng cũng tới điểm. Bọn nó kêu hostel của mày ở gần đây thôi. Chỗ này chỉ cho người đi bộ vào thôi. Mày chịu khó đi bộ nhé. Ok, vậy tao phải trả mày bao nhiêu ? Mày cho tao xin 100R đi. Gì cơ, tao với mày thoả thuận 80R rồi mà. Không được. Ông ấy cứ nài nỉ mãi, đúng là phong cách Ấn Độ, luôn vòi thêm tiền. Ok, được rồi, tao trả mày thêm 10R nữa. Xong nhé.

Tưởng cái hostel nó gần cỡ nào. Ai dè một mình lang thang giữa đêm tối hơn 1km mới tới nơi. Thỉnh thoảng đi qua chốt gác của cảnh sát mang súng mà lạnh sống lưng. Nhìn thấy cái hostel mừng mừng tủi tủi phi ngay vào than thở, ỉ ôi với bạn lễ tân ngay. Bạn ý đòi 300R/đêm. Nhớ lời Oscar dặn, mình thỏ thẻ với nó: "Thôi nào, bạn tao vừa ở đây mất có 150R thôi mà. Nó kêu cái hostel này dễ thương, mấy anh lễ tân hài hước nên nó mới giới thiệu tao đến. Bữa nào tao lại giới thiệu cho bạn tao. Mày giảm tiền cho tao đi, hehe". Ngọt như mía lùi. Hắn nói ok, vỗ tay nào !!! haha.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135259&d=1463713065

Được cái mấy ông ở đây cũng hài hước và thân thiện thật. Xong vấn đề phòng, thấy đói quá mày cho tao cái menu với. Gọi đồ xong, rồi vô phòng cất balo, ra đánh chén ngon lành.

Hiep_tran
20-05-2016, 10:44
Ở Agra có nhiều địa điểm nổi tiếng để thăm quan lắm. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là đền Taj Mahal được mệnh danh là "đến Ấn mà chưa đến thăm đền Taj Mahal thì coi như chưa đến Ấn Độ". Chả biết thằng lừa đảo nào phát minh ra câu này, đẹp thì cũng đẹp bình thường nhưng vé vào đắt kinh khủng mà vẫn phải nhắm mắt vào không bọn nó lại bảo là chưa đến Ấn Độ. Và tôi đến toà thành Agra Fort nữa.

Thứ 6 hàng tuần là đền Taj Mahal đóng cửa thế mới đen chứ. Mình đến đúng thứ 6 mà dự định ngày mai sẽ về Kolkata ngay. Thôi ngày mai cứ đi Agra Fort đã. Sáng sớm tôi thức dậy đi dạo một lượt hít thở không khí quanh đây. Cũng may cái hostel cũng chỉ cách cái Taj có mấy trăm mét nên tôi có cơ hội được ngắm nó từ bên ngoài.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135263&d=1463715675

Men theo bản đồ Google Maps tôi cũng tìm được thành Agra Fort. Vé vào cửa là 300R dành cho người nước ngoài còn người Ấn chỉ mất 10R. Nếu có vé đi Taj sẽ được giảm tiền xuống. Bọn này làm ăn kinh thật. Nhưng số mình đen là hôm nay Taj đóng cửa. Thôi chả sao. Cũng chẳng biết miêu tả thành Agra như thế nào. Chỉ biết nó xây bằng gạch đỏ, rộng và mang kiến trúc đặc trưng khá đẹp, đúng chất nghìn lẻ một đêm mà tôi đã mơ tưởng thông qua câu chuyện Aladin và cây đèn thần hồi nhỏ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135264&d=1463715675

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135266&d=1463715675


Mấy bạn Ấn cứ nhìn thấy người nước ngoài là khoái lắm, nhảy vào đòi chụp ảnh chung.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135265&d=1463715675

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135261&d=1463715675


Tham quan xong tôi vội đi mua vé tàu luôn nhưng bị thiếu tiền nên đành tìm tiệm đổi $. Nhờ bác tài xế chở đi tìm giúp. Tưởng bác ta tốt bụng nên mình tin tưởng vô tiệm đó đổi luôn. Thấy tỉ giá có vẻ ổn nên đồng ý đổi ai dè nó lấy của mình 30% hoa hồng. F*ck off. Lúc đổi tiền nó làm lơ đi không nói cho mình biết. Mình kí xong rồi mới nói. Mình kêu tao không đổi nữa nhưng nó không chịu. Mình bực bội cầm lấy tiền rồi quay đi "Ok, đây là lỗi do tao ngu". Liền giục bác tài xế quay lại ga mua vé tàu. Lại vé sleeper waitting cho 23 tiếng tàu chạy. Ôi tôi chết mất thôi !!! Bực bội, bực bội ghê.

Tao sợ đất nước này quá đi. THôi đi về, đi về, bực bôi, bực bội. Đưa cho bác ta tiền xe không thèm ngoái đầu lại nhìn luôn. Xong tìm tiệm để ăn trưa rồi về hostel cho lành. Chớ cứ đi ra đường phải đối phó, lừa đảo như thế này đã đủ mệt lắm rồi. Buổi chiều tối, sau khi nguôi cơn giận dữ, tôi lại một mình lang thang ra ven sông để ngắm hoàng hôn trên cung điện Taj Mahal. Đừng đàn khỉ kéo đến để kiếm ăn. Tiếng quạ kêu vang cả một góc trời đi tìm chỗ ngủ đêm. Đây là những gì tôi ghi lại được

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135260&d=1463715675

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135262&d=1463715675

Hiep_tran
20-05-2016, 11:51
Buổi tối lên sân thượng ngồi sưởi ấm làm quen được với 1 bạn trai Nhật với 1 anh chàng người Đức. Anh ta bảo: "Tao hơi bị ngạc nhiên khi có người Việt Nam đi du lịch 1 mình đấy. Tao thấy Việt Nam bọn mày ít lắm". Ừ thì... Nói chuyện với anh chàng người Nhật kêu mai cũng đi Taj hay mai 2 thằng đi chung cho vui. Mình đi 1 tháng thấy dài lắm rồi còn nó đi nguyên nửa năm. Hãi !!!

Sáng hôm sau 2 thằng dậy sớm để đi mua vé vào Taj. Trả 12$/ vé mắc ghê gớm. Nhưng đành vậy. Cả đời có khi chỉ đến đây 1 lần. Qua cửa kiểm soát an ninh, Taj Mahal hiện ra như một câu chuyện cổ tích về một vị vua vì quá yêu người vợ của mình nên sau khi người vợ qua đời đã cho xây nguyen cả một cung điện lộng lẫy làm bằng đá cẩm thạch trắng. Người ta yêu vợ đến thế chứ còn mình người yêu còn chả có, kaka.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135268&d=1463719745

Người tình bé nhỏ của tôi đây, hí hí

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135267&d=1463719745


Những khu vườn được cắt tỉa gọn gàng, những đường nét chạm khắc tinh xảo. Nhìn trên những bức ảnh tưởng nó không đông lắm ai dè đến nơi từng đoàn người xếp hàng vào tham quan. Chẳng còn chỗ mà chụp được bức ảnh đẹp. Mọi người cứ chờ nhau lần lượt để ghi lại bức hình mình đã đến nơi đây. Sau khi đi một vòng quanh tham quan tôi chọn một chỗ ngồi để ngắm toàn cảnh cung điện và cảm nhận sự tâm linh của nơi đây. Chưa bao giờ tôi hình dung mình sẽ đến đây. Vậy mà ngay trước mắt tôi Taj Mahal đang đứng sừng sững giữa đất trời.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135269&d=1463719745


Sau khi tham quan xong, chúng tôi về hostel dùng bữa cơm trưa rồi chuẩn bị cho chuyến tàu lửa về Kolkata. 3h chiều, tôi vác balo lên đường. Vì vẫn còn sớm nên tôi đi bộ chứ không thuê xe để được chậm rãi ngắm mọi thứ xung quanh. Mọi thứ ở đây đều khác biệt so với Việt Nam, cái hay cũng có mà cái dở cũng có. Tôi thường hay một mình lang thang vào các ngóc ngách để cảm nhận chân thực cuộc sống của người dân nơi đây. Đôi khi cũng sợ nhưng có sao đâu, sợ hãi mãi thì làm được gì. Từ xa nhìn thấy lòng sông mùa này nước cạn, trơ đáy sông là những lớp cát. Cạnh đó là những người dân Ấn đang cầu nguyện. Tôi lại tìm đường ra xuống hẳn lòng sông, đi trên những lớp cát mà tưởng chừng mình đang bước trên những lớp xương chồng chất của người Ấn hàng ngàn năm nay. Ngồi bệt xuống, tôi cảm nhận cuộc sống xung quanh. Xa xa là những người dân nhuộm vải trên dòng sông đen ngòm, cạnh đó lại là những người sùng đạo đang quỳ lạy tôn kính vị thần của họ mặc cho những dòng nước đen ngòm vì ôi nhiễm cũng không làm họ phân tâm.

Gần đến 7h tối tôi rời đi đến ga Agra Cant để đi Kolkata. Vậy là những giờ phút cuối cùng ở Ấn Độ sắp hết. Hãy nhìn lại một vài hình ảnh ở nơi đây.

duhi
20-05-2016, 13:09
Xin lỗi Hiệp nhé đọc một lèo 7 trang mà giờ mới nói được câu "cảm ơn Hiệp". P/s 6.5 ngày trên Himalaya Hiệp "sun vòi" hết 6 ngày há há. Cảm ơn Bạn nhiều nhiều lắm

Hiep_tran
20-05-2016, 13:49
Xin lỗi Hiệp nhé đọc một lèo 7 trang mà giờ mới nói được câu "cảm ơn Hiệp". P/s 6.5 ngày trên Himalaya Hiệp "sun vòi" hết 6 ngày há há. Cảm ơn Bạn nhiều nhiều lắm

Ôi, độc giả mến mộ. cảm ơn bạn :))) Chả nhớ có sun 2-3 hôm gì đó thôi :D

Hiep_tran
20-05-2016, 14:24
Viết nốt nào,,, còn mấy ngày ở Thái nữa là xong thôi.
- - -
7h tối là tàu sẽ bắt đầu chuyển bánh đi Kolkata. Quả thật đôi khi tôi hay kiểu Chí Phèo "làm bất chấp tất cả". Mặc dù cũng tham khảo trước là tàu Ấn Độ nổi tiếng là trễ giờ, nổi tiếng là khó mua vé nhưng tôi lại cứ mặc kệ cứ như đúng giờ kiểu châu Âu. Thành ra hơi liều. Mọi người đều khuyên book vé train ở nhà trước, mọi người đề khuyên là nên tính độ trễ tàu, nhưng tôi luôn tâm niệm "mình có thần linh phù hộ không cần sợ cái gì á, haha".

Tàu di chuyển từ 7h tối ngày hôm nay, theo lịch là 5h tối ngày mai là tới nơi. Và chuyến bay của mình sẽ bay lúc 0h sáng. Thằng Nhật bản nó bảo "cẩn thận mày mà đi tàu không kịp là mày bó chiếu ở Ấn không về Thái được đâu". Nó hù mình thế chứ. Nhưng thôi kệ biết làm gì được, đến đâu tính đến đó.

Tranh thủ lúc tàu chưa chạy, tôi mua vội hẳn 20 cái bánh chapati để ăn nguyên một ngày hôm sau, bội thực chapati luôn, mua thêm ít bánh quy với 2 chai nước, kaka. Đến khổ, không ăn được đồ Ấn, nó khó ăn với cay lắm, cũng thử mấy lần rồi nhưng không có ngon. Với lại trông cũng bẩn bẩn nên hơi sợ. Nhìn bọn nó mua cái bánh mà bên trong nhân toàn ớt xanh, đã thế lại tiện tay với mấy quả ớt ăn kèm đã lạnh hết cả sống lưng rồi.

Lần này lên tàu tôi nhất định không thèm tranh chỗ nữa. Vì theo kinh nghiệm của bữa trước, có được chỗ ngồi mà lòng thấp thỏm lo âu thì cũng chẳng sung sướng gì cho cam. Thà rằng lê lết góc nào đó, khổ khổ bẩn bẩn 1 tí nhưng trong lòng thoải mái. Thế là lên tàu, có 1 cái góc ghép giữa 2 toa tàu lên xuống nơi có bồn rửa mặt với nhà vệ sinh là còn chỗ trống, thấy có mấy thằng Ấn đứng đấy, tôi ra kêu nó "Tao mua vé tàu nhưng là waitting, thôi mày cho tao ra đứng đây cùng mày với nhé". Nó gật gật cái đầu. Vậy là cứ đứng ở đấy, mỏi chân lại ngồi bệt xuống luôn sàn, cứ đến ga là phải tránh ra cho người ta lên xuống. Khổ nhưng mà thôi coi như trải nghiệm cuộc sống của một người dân nghèo cũng thú vị. Nghĩ như thế cho bớt tủi ấy mà.

Đang mệt mỏi, ngồi gục lơ mơ thì mấy thằng Ấn khác đến nó lay dậy. Kêu mày đi đi, chỗ này là của bọn tao. Sau một phút định thần "Không, sao tao lại phải đi, tao đến đây trước rồi mà, tao còn chỗ nào để đi đâu". Chắc nó thấy thương tình nên nói: "THôi cho mày ở lại" :D
Nó liền lấy tấm nilong trải xuống sàn làm chỗ ngồi "bọn này lắm chuyện, sạch sẽ thế. Tao từ nãy ngồi bẩn bẩn có sao đâu, keke". Nó kêu ngồi chung với nó cho đỡ bẩn. Thế là mấy thằng cứ ngồi thu lu trong góc, vật vờ chìm vào giấc ngủ mê man, bên ngoài tàu lao đi vun vút gió lạnh táp qua khe cửa, lạnh quá mình trùm kín mũ vào đầu cho đỡ lạnh, với tránh cái nhìn soi mói ái ngại của mấy bạn Ấn thỉnh thoảng ra bồn rửa mặt, rồi nhổ bã trầu phì phì trông thấy kinh. "Nhìn gì mà nhìn, mày chưa thấy 1 thằng nước ngoài nào vật vờ như tao à. Tao thích thế đấy, thương gì mà thương"

Đến gần sáng, bọn kia xuống tàu nó bảo: "Người anh em, cứ giữ lại tấm thảm mà dùng, thánh Alla sẽ phù hộ cho người anh em, Alla hát bừn" kaka. Ok, cầu chúc anh em sang thế giới bên kia mạnh khoẻ, Ala hát bừn" Cái này là chém đấy. =)).

Sau một đêm vật vờ, buổi sáng thấy anh em Ấn là cứ thi nhau ra bồn, trút xuống đầy thứ kinh khủng. Họ ở bẩn lắm ấy, kể cả cái nhà vệ sinh nữa. Tởm lợm lắm. Mình cứ ngồi thu lu ở góc thôi. Ngủ đủ rồi, xem có trò gì hay hay không nhỉ. Bữa trước thấy mấy thằng ấn độ hay mở cửa toa ra ngồi thòng lõng ở đó, rồi xem phim cũng thấy mấy anh IS không sợ chết cũng chơi trò đấy thôi thì mình cũng chơi trò đấy. Mở tung cửa toa, ngồi luôn xuống bậc cửa vắt vẻo ngắm nhìn cuộc sống Ấn Độ nơi đoàn tàu đi qua, mặc cho nắng cho gió táp vô vào mặt, cũng chả sợ nữa. Chắc mấy thằng Ấn nó nghĩ "Thằng này ở Syria sao mà liều thế". Buồn cười nhất mình nhận ra là cảnh buổi sáng nhà nhà người người đi vệ sinh. Các anh em Ấn Độ là cứ thi nhau ra ngoài đồng, mỗi thằng 1 góc đi vệ sinh mới sợ chứ. THiên nhiên kinh khủng, mặc nhiên chỉ thấy đàn ông, không thấy đàn bà. Làm mình liên tưởng đến cái hồi xa xưa ở xứ sở bên mình cũng hay gọi là "đi đồng". Ở Ấn nổi tiếng thiếu các nhà vệ sinh kinh khủng, thành ra ôi nhiễm trầm trọng mà. Bữa nào sẽ có 1 bài về vấn đề này sau.

Thỉnh thoảng mình lại lôi bánh CHapati ra ăn cho đỡ buồn. Cũng vật vờ đến gần trưa. Đang lim dim ngủ thì bỗng nhiên một thằng Ấn ra lay lay "Mày à, mày vào chỗ tao mà nằm. Tao không có nằm". Chả nghĩ gì cứ thế vác balo leo lên giường nó đánh một giấc ngon lành 2 tiếng đồng hồ. Tỉnh dậy lại vác balo cảm ơn nó rồi đi. Nó bảo "Mày ngồi đó đi, tao không có ngồi mà". THôi nhưng tao thích ra ngoài kia ngồi hơn. Ối giời ạ, có thằng dở hơi như mình không chứ. Nhưng thực ra tôi thích thế thật. Nghĩ, dù sao cuộc sống mình ngắn ngủi lắm, hãy sống một cuộc sống trọn vẹn đi, hãy trải nghiệm đủ thứ đi. Vào kia có chỗ ngồi thật đấy nhưng lại cứ thu lu trong góc cũng chẳng vui vẻ gì, thà ra đây ngồi trông nhem nhuốc tí nhưng được ngắm nhìn thế giới xung quanh, được cảm nhận nhiều thứ mà trước kia mình chưa hề cảm nhận.

Thỉnh thoảng lúc lại mở Google Maps ra xem đến nơi chưa. Nhưng có vẻ còn xa lắm mà đã gần tối rồi. Tôi bắt đầu lo lắng, lỡ tàu không kịp đến là mình không bay về thái lan kịp mất. Cầu trời !!! Tàu thì cứ đi lù lù, chả lẽ tao xuống tao đẩy mày đi cho nhanh à. Cuối cùng gần 8h tối, tàu bắt đầu chuyển bánh tới thành phố Kolkata.

THôi bữa nay viết đến thế thôi. Bây giờ đi chút việc đã.

alex_pham
21-05-2016, 13:42
Ấn Độ rộng lớn và đa dạng lắm. Mỗi vùng miền lại có nét văn hóa và con người khác biệt :D Lúc nào có dịp quay lại, Hiệp thử đi Ladakh xem. Vùng này nằm dưới chân núi Himalaya, giáp với Tây Tạng nên mang nét văn hóa của cả Tây Tạng và Ấn Độ. Bạn đi Kolkata có đi thêm vùng Sikkim không.

Hiep_tran
21-05-2016, 17:59
Ấn Độ rộng lớn và đa dạng lắm. Mỗi vùng miền lại có nét văn hóa và con người khác biệt :D Lúc nào có dịp quay lại, Hiệp thử đi Ladakh xem. Vùng này nằm dưới chân núi Himalaya, giáp với Tây Tạng nên mang nét văn hóa của cả Tây Tạng và Ấn Độ. Bạn đi Kolkata có đi thêm vùng Sikkim không.

Bữa tớ định đi vòng quanh Ấn Độ nhưng về sau qua Nepal leo núi nên k đi đc.

Hiep_tran
21-05-2016, 19:17
Gần đến Kolkata cũng không biết xuống ở điểm nào cho gần sân bay cả. Mà trời đã tối lắm rồi. Trong túi còn có gần 400R làm sao đủ cho trước khi lên máy bay rời khỏi không phận Ấn Độ là được. Kaka.
Thế là ở trên tàu hỏi hết người này người kia xem có biết xuống điểm nào không. Mọi người đều lắc đầu. Có một bác nghe thấy bảo hình như có anh này ra sân bay này hay đi cùng anh ta cũng được. May ơi là may luôn.
Thế là anh ta gạ đi cùng taxi đến sân bay. Mà nó đòi 800R lận. Mình đi richshaw chắc hết 200R là cùng. Mình cũng nói rõ là tao hết tiền rồi nên chỉ có thể đưa mày 300R thôi. Nhưng tại anh ta gần đến giờ bay rồi nên đồng ý luôn để cho nhanh. Lên xe hắn cứ đòi chia đôi.

"Ơ làm gì có chuyện đó. Tao nói trước rồi mà. Tao chỉ đưa mày 300R thôi còn mấy chục rupi còn lại để tao còn dự phòng hay ăn cái gì chứ. Cả ngày trên tàu tao còn chưa kịp ăn gì. Mà mày vội chứ tao có vội đâu thì mày phải trả nhiều hơn là đúng rồi. Không có tao đi cùng thì mày còn phải trả hết ý"
Thế mà hắn cứ làu bàu đòi lấy nốt mấy chục rupi còn lại của mình nhưng mình không chịu. Chả lẽ đưa hết đến sân bay cần việc gì lại đi đổi mấy $ à.

Đến sân bay Kolkata như là lạc vào một thế giới khác chứ không phải ở đất nước Ấn Độ bẩn bẩn ngoài kia. Mọi thứ đều bóng lộn ý. Đã hơn 1 ngày trời trên tàu mình không dám đánh răng rửa mặt vì thấy quá bẩn thỉu. Thành ra mình nhem nhuốc bẩn thỉu không khác dân tị nạn. Liền phi ngay vào nhà vệ sinh luôn. Hehe.

Xong thấy việc đã ổn chỉ cần chờ lên máy bay là ok. Móc ví ra đếm được đúng 96R còn lại, Kaka. Mang về cũng chẳng làm gì. Nếu ở ngoài kia thì mua được ối thứ nhưng trong sân bay ngó mãi mới thấy tiệm cafe có 1 loại cafe rẻ nhất 95R. Nghênh ngang vào, cho cốc cafe, Haha. Đến nhục mặt.

12h đêm, máy bay cất cánh. Vẫy tay chào đất nước Ấn Độ với một tâm trạng vui mừng vì đã thoát thân khỏi đất nước của những điều không tưởng để đến đất nước Thái Lan tươi đẹp, dấn thân vào những chốn ăn chơi trong những ngày sắp tới. Lại vừa hạnh phúc khi mình đã một mình vượt qua được những khó khăn thử thách mà tưởng chừng sẽ ngã gục.
Đúng như slogan du lịch Ấn Độ: "Incredible India"

Hiep_tran
22-05-2016, 19:22
Chuyến bay kéo dài khoảng 3h đồng hồ và giờ Ấn với giờ Thái chênh nhau 2 tiếng. Sau một giấc ngủ ngắn, tầm 5h sáng hãng bay thông báo chúng tôi đã bay vào không phận Thái Lan và chuẩn bị hạ cánh xuống Bangkok. Từ trên cao nhìn xuống thành phố Bangkok lung linh ánh đèn thật là rạo rực biết bao. Đối với tôi, Bangkok thân quen đến lạ thường.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan xong. Tôi còn 2 ngày ở đây trước khi bay về Việt Nam. Với thời gian khá ít ỏi, do vậy thay vì dự định đi Phuket mà tôi đã quyết định xuống luôn Pattaya được mệnh danh là vùng đất ăn chơi của thế giới, của những sex show, thế giới của những người chuyển giới.

Sau một hồi hỏi han ở quầy information, tôi biết có một chuyến xe tourist xuất phát từ ngay sân bay đi Pattaya lúc 7.30h sáng. Bữa trước ở Thái Lan có đổi tiền tiêu vẫn còn đủ cho 2 ngày ở đây nên cứ thế mà đi thôi. Tranh thủ ở sân bay đã book trước 1 cái hostel ở Pattaya với giá cả phải chăng và vị trí khá là thuận lợi cho việc đi lại.

7.30p sáng, chúng tôi lên xe tiến thẳng về Pattaya, ngoài tôi là người Châu Á có lẽ toàn là các bạn Nga ngố. Các bạn Nga ở Pattaya đông kinh khủng. Và các anh em láng giềng Trung Quốc cũng vậy, đâu đâu cũng có và cũng ồn ào, cứ như ta là bá chủ thế giới vậy. Nhiều khi ghét các bạn ấy kinh khủng. Xếp hàng ở sân bay, trong khi ai ai cũng im lặng chờ tới lượt, còn các bạn ấy cười đùa ầm ầm, chen lấn xô đẩy chả văn minh lịch sự tẹo nào. Lại có 1 bạn tự dưng vô đâu nhảy vào trước mình, rồi quay xuống ra hiệu xin phép. Bởi vậy đi đâu, ai cũng bảo "Mày đến từ China à" là mình giãy nảy lên: "No, never". Bảo mình đến từ Việt Nam, bọn nó có thằng nghe sơ sơ, có thằng chả cả biết Việt Nam ở đâu.

Gần 10h chúng tôi xuống tới Pattaya. Google maps lại không hoạt động nên cũng chẳng biết mình đang ở đâu và phải đi về hướng nào. Chán thế ! Thế là cứ loanh quanh hỏi hết người này đến người kia mà chẳng ai biết cái hostel của mình ở đâu cả. Thế là chơi trò thám tử ngồi so sánh địa hình, khoanh vùng vị trí hostel, kaka. Thời tiết ở Pattaya nóng nực vô cùng, thế mà ban đầu vẫn mặc chiếc áo khoác từ ấn độ về mới hâm chứ. Cứ loay hoay tìm hostel hơn 1h đồng hồ lần mò mãi cũng tìm ra. Đây là hình ảnh đầu tiên ở Pattaya mà tôi chụp được:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135298&d=1463919581

Đã hơn 2 ngày trời không được tắm giặt, thay quần áo, trông tôi không khác gì một con lợn ý. Nhớ lúc trên máy bay, định tháo giày ra cho đỡ đau chân mà bốc mùi kinh khủng đến nỗi người ngồi bên cạnh phải bịt mũi. Biết ý lại đành đi giày vào vậy, đến khổ ý :D. Nhận phòng xong, việc đầu tiên là phi ngay vào nhà tắm, lột trần lại cái thân thể bẩn thỉu này trước đã rồi mới đi đâu thì đi.

Tắm gội xong xuôi, là lần mò lên mạng xem những nơi nào hay ho mà mình có thể đi, nào là bãi biển, nào là mall, nào là market... Và tìm chỗ nào ăn uống vì 2 ngày nay cứ di chuyển suốt trên tàu hoả rồi bắt máy bay về Thái Lan luôn rồi đi tìm hostel luôn chưa kịp ăn gì cả. Và cũng để thoả mãn cái sự thèm khát món thịt. Từ khi qua Ấn, qua Nepal, leo Himalaya, tôi chỉ có một ao ước, một ước ao cháy bỏng là cắm ngập răng trong miếng thịt, ăn no nê thoả thích thì thôi, kaka. Quyết định quần đùi áo cộc mang theo cái túi xách thẳng tiến ra bãi biển vào cái supercenter tìm một nhà hàng butffer để thưởng thức cho đã những ngày mong nhớ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135305&d=1463919600

Khổ thân cho cái nhà hàng đấy. Nó không biết rằng nó sắp phải tiếp đón cái thằng mà cả tháng nay nó không được ăn thịt nên nó sẽ càn quét kinh lắm. Trả 300 bath = 180k cho bữa butffer kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Bọn này khôn thế nó chỉ cho ăn 1 tiếng không là ta cứ ngồi ăn luôn của bữa tối cũng nên. Vào gọi nào là cá, nào là bò, nào là gà, nào là súp, nào là kem, nào là nước. Cũng biết là người Việt Nam sang đây có tiếng ăn tham nên gọi nhiều toàn bỏ nên tôi cũng gọi mỗi thứ một ít để ăn vừa đủ, không lại mang tiếng đất nước. Nhưng cái vừa đủ ấy cũng đủ để ngồi thở gần nửa tiếng đồng hồ mới đi lại được. =)) Nhưng đúng là "tham thì thâm", sau gần 1 tháng toàn ăn chay về ăn 1 đống thịt là bụng bảo dạ vào nhà vệ sinh cho ra ngoài hết. Đến tối bụng vẫn còn nặc nè nên chỉ ăn tạm mấy thứ linh tinh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135299&d=1463919581

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135301&d=1463919581


Sau khi ăn uống no say thì tìm đường ra bãi biển. Biển Pattaya đẹp mê li luôn. Những hàng dừa thẳng tắp, những bãi cát trắng trải dài, nước biển xanh rì, xa xa từng đoàn cano rẽ sóng lướt đi. Mình thầm nghĩ "sao Việt Nam mình lại không làm du lịch được tốt như người Thái nhỉ ?". Họ không bao giờ chèo kéo khách, không bao giờ nói thách, họ luôn thân thiện. Để biết thêm thông tin chi tiết, có thể tham khảo bài viết của tôi trên Zing theo đường link đây:

http://news.zing.vn/5-dieu-giup-du-lich-thai-lan-chinh-phuc-khach-quoc-te-post619705.html

Lúc này mới khoảng gần 4h chiều nên vẫn còn nắng lắm. Cũng chưa thấy ai đi tắm biển, đành cởi giày đi chân trần trên cát. Những vết sưng rộp hậu quả của việc leo núi vẫn còn nguyên, nước biển mặn chát thấm qua vết thương thật là xót nhưng không vì thế tôi có thể bỏ lỡ cơ hội này. Đến gần tối mới thấy bóng dáng của mấy bạn Nga xuống tắm, tuyệt nhiên không thấy bạn Châu Á nào khiến mình e ngại. Sau một lúc chần chừ, mặc kệ nó, cởi áo nhảy tùm xuống tắm. Sợ quái thằng nào !!! Nằm trên cát, ngắm trời xanh, nghe tiếng sóng biển rì rào mà tôi cứ ngỡ đang ở thiên đường. Mặt trời gần lặn xuống ở đường chân trời khiến cảnh vật thêm hấp dẫn. Chụp được vài kiểu ảnh ưng ý như thế này này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135304&d=1463919581

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135300&d=1463919581


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135302&d=1463919581


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135303&d=1463919581

Sau khi chơi chán chê tôi trở về hostel tắm giặt rồi lại một mình vác túi đi thăm mấy khu phố Walk Street, xem mấy anh em chuyển giới như thế nào, sex show là như thế nào, cho mở rộng tầm mắt cái. Chứ ở Việt Nam nghe nói thì nhiều nhưng chưa chiêm ngưỡng được lần nào cả.

Hiep_tran
22-05-2016, 19:59
Đến khu phố Walk Street, người đông như chảy hội. Từng đoàn Trung Quốc kéo nhau đi chật kín cả đường. Nghe nói vào mấy khu phố này không được chụp ảnh nhưng thấy mấy thằng nó chụp nên mình cũng chụp, keke. Đến 1 bar của Russia nhìn thấy 1 em Nga vừa xinh vừa sexy đang uốn éo mời gọi khách liền đưa máy lên chụp thì có một thằng đô con người Nga đưa tay lên che máy kêu mày không được chụp. Haiz! lần sau mà đến Pattaya thử vào trong đó xem có gì đặc sắc không (beer)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135307&d=1463921817


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135308&d=1463921817

Nói chung là theo cảm nhận là các bạn Thái Lan vừa đen vừa xấu, không có xinh bằng mấy bạn gái Việt Nam bên mình. Mỗi tội là sexy thôi à. Mà nhận thấy một điều là các tour du lịch tình dục khá là phát triển ở đây. Các ông già Nga ngố bụng phệ đến đây y như rằng là thuê 1 em làm vợ nguyên cả tuần cả tháng liền. Nhìn cảnh trên đường cứ 1 ông Nga nắm tay tình tứ với 1 bạn Thái là biết. Đi ngang qua mấy chỗ anh em chuyển giới đang làm, mấy anh cứ mời gọi mình vào, nhéo tay Wtf !!! Tao là men chính hiệu nhá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135306&d=1463921817

Đi ngắm chán chê, liền ra bãi biển mua đồ ăn vặt linh tinh rồi kiếm chỗ nào ngồi. Thấy dọc bờ biển các bạn Thái đứng kín hết cả để vẫy khách. Mình cũng mặc kệ chen chân ngồi gần luôn với các bạn ý, vừa ăn uống vừa ngắm biển về đêm. Sợ gì chứ, việc ai người ấy làm mà. Bên cạnh các bạn đang mặc cả với khách, định quay sang hỏi "bao tiền một đêm nhưng không có dám, kaka". Mặc dù ở một đất nước xa lạ nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy lạ lẫm mà quen thuộc đến lạ thường. Một mình lang thang trong ngõ hẻm giữa đêm khuya vắng người cũng không thấy sợ. Còn cảm thấy an toàn hơn ở Việt Nam nữa đấy chứ. Lang thang chán chê, rẽ vào 7 Eleven mua ít đồ rồi quay về hostel nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135309&d=1463921817

Sáng hôm sau đi lang thang ra mấy khu chợ mua ít đồ mang về Việt Nam. Lượn đi lượn lại mua được mấy thứ linh tinh rồi chạy ra biển chào tạm biệt nó cái trước khi lên đường về Bangkok. Chạy tới chạy lui hỏi xem có chuyến xe nào không thì được biết cái bến xe ấy xa ơi là xa, thế là thuê anh xe ôm chở ra bến xe luôn cho kịp giờ về Bangkok không lại tối quá. Người Thái dễ thương ghê gớm, rất thân thiện và mến khách, cũng chẳng lo bị nói thách nữa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135311&d=1463921817

3h chiều, lên xe về Bangkok, chào Pattaya nhé, hẹn gặp lại !!!

Hiep_tran
22-05-2016, 21:17
Chiều tối, chiếc xe đã đưa tôi về tới Bangkok. Sắp phải xa nơi này rồi, sao mà nhớ đến thế. Hẹn một ngày ta sẽ quay trở lại nơi đây để được sống được yêu cùng với nó.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135316&d=1463926407

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135317&d=1463926407

8h tối xe đến bến. Dò hỏi những người xung quanh thì không có chuyến xe nào từ đây đến sân bay cả. Chỉ còn cách thuê xe ôm hoặc taxi. Chạy ra hỏi anh tài xế đầu tiên 450 bạth. Lắc đầu, đi hỏi anh thứ hai 350 bath. Thôi biết vậy kiếm cái gì ăn đã rồi tính tiếp. Ra tiệm gọi đĩa cơm ăn xong chán chê rồi vô 7 Eleven mua ít đồ. Ra ngoài gặp một ông xe ôm kêu đi xe tao đi, 300 bath thôi. Oài, thế tao thà đi taxi cho mát. Một ông taxi chạy ra 250 bath nhé. Ặc, rẻ hơn nửa so với thằng đầu tiên. Ok, ok tao đi xe mày. Thế là nó dẫn ra xa xa. Mình thắc mắc quái nào lại như thế nhỉ nhưng kệ mình đến được sân bay là ok rồi. Nhìn trong túi vẫn còn tiền bath, về việt nam chẳng bõ đổi tiền Việt kêu nó. Mày ơi, chờ tao 10 phút nhé. Tao đi mua ít đồ". Nó cứ dùng dằng bắt mình lên xe, nhưng mình nhất định đi.

Lại chạy vô 7 Eleven, mua một đống đồ ăn tính ngồi sân bay ăn cho chết đi, hihi. Hơn 15 phút sau quay lại thì chiếc taxi biến mất. Ôi mẹ ơi, ai bảo mày chạy đi. Bây giờ làm thế nào bây giờ. Lại vác xác đi hỏi 1 thằng taxi nó kêu 200 bath thôi. Ặc, lại rẻ hơn nữa, ngon, haha. Liền chui vô xe nó luôn. Xe đi ra cửa bến thì một thằng bảo vệ bến xe ngoắc mình xuống. Mình chả hiểu gì. Nó ra hiệu bảo "mày phải xếp hàng đến lượt bắt taxi chứ". Tao biết đâu, ngó vô thấy 1 hàng dài người đang xếp hàng đến lượt mới được bắt taxi lại lủi thủi đi vô xếp hàng. Đến lượt mình lên xe mếu dở bảo "mày ơi, đi từ đây đến sân bay hết nhiều không ? tao vừa mua hết đồ rồi còn có 200 bath thôi ý mày ạ" . Nó chỉ chỉ bảo "Mày cứ nhìn vô đồng hồ mà tính tiền "

Xe đến gần sân bay thấy quái nhìn đồng hồ mới có chín mấy bath. Ngon, thế này chỉ mất hơn trăm bath là cùng, đời lại đẹp sao rồi. kaka. Số mình may thế, tưởng chết rồi lại sống ngon ơ. Trả tiền xong vẫn còn dư mấy chục bath vô luôn supermarket ở sân bay mua sạch thì thôi, hí hí. Thế là ngồi ôm một đống đồ ăn, vật vờ ngủ lên ngủ xuống ở sân bay để chờ sáng sớm check in xong rồi lên máy bay về Hà Nội.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135318&d=1463926407

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135314&d=1463926407


Chuyến bay trễ mất 1 tiếng đến gần 7h máy bay mới bắt đầu cất cánh. Chào tạm biệt Thái Lan nhé, tao về Việt Nam đây mày ạ. Nhớ Việt Nam quá rồi !!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135315&d=1463926407

Hơn 9h sáng, đặt chân xuống sân bay Nội Bài, nhìn như một Việt kiều yêu nước về nước, haha. Hãi !!! Lớ nga lớ ngớ cứ như không phải quê hương mình. Lên xe bus về trung tâm Hà Nội, bạn phụ xe hỏi mình cứ nghĩ đang ở nước ngoài vẫn trả lời bằng tiếng Anh ngon lành. Bạn ý ngớ người "Việt kiều rởm à". kaka. Định hù người à.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135312&d=1463926407


Vậy là sau đúng 1 tháng phiêu lưu bên xứ người, vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách tưởng chừng không vượt qua được, từ một con gà công nghiệp tôi đã trở thành một con gà rừng chính hiệu. Tôi đã vượt qua được chính bản thân mình để trở thành một thứ gì đó khác biệt hơn, tự tin hơn, được trở về chính bản thân mình. Và tôi luôn tâm niệm rằng, chuyến đi vừa rồi của tôi cũng giống như cuộc đời mà ta đang sống vậy. Luôn luôn có những khó khăn, thử thách chờ đợi ta phía trước nhưng chỉ cần ta có niềm tin và sự dũng cảm, luôn giữ vững mục tiêu thì ắt ta sẽ hoàn thành được nó, để sống một cuộc đời có ích, để ta được là chính ta. Và bây giờ mỗi khi găp khó khăn trong cuộc sống tôi hay nhìn lại quãng đường đã qua để tự động viên mình rằng: "Cứ đi là sẽ tới, đừng sợ hãi".

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=135313&d=1463926407

Và đến đây cũng là hồi kết topic "Cuộc phiêu lưu của chàng gà mờ đến Thái Lan - Ấn Độ - Nepal - chinh phục Himalaya" và hi vọng sớm sẽ mở ra topic khác cho những chuyến hành trình sắp tới.

Để xem bộ phim ngắn về hành trình chinh phục Himalaya 7 ngày của tôi, bạn có thể vào link sau:
https://www.youtube.com/watch?v=3g05Jrgu0es

Cảm ơn mọi người đã theo dõi topic này của tớ. Thanks all !!!

trminh
23-05-2016, 13:23
Bài viết em hay quá anh theo dõi suốt . Cám ơn em , xem cứ như đang phượt vậy

Hiep_tran
23-05-2016, 18:58
Bài viết em hay quá anh theo dõi suốt . Cám ơn em , xem cứ như đang phượt vậy

Cảm ơn anh đã quan tâm !!!! (beer)

trminh
23-05-2016, 21:23
Em chỉ a đi tàu hỏa ở Ấn Độ, e mua vé tại quầy? Vào trong ga đợi có bảng chỉ dẫn như sân bay ko? Làm sao biết tàu nào mình đi? Mình thấy rất nhiều đường ray . Chưa đi tàu hỏa lần nào kể cả ở VN?

minstore1707
23-05-2016, 23:43
Shop thời trang Hàn Quốc cho nam
https://www.facebook.com/minstore1707/?ref=ts&fref=ts

Hiep_tran
23-05-2016, 23:45
Em chỉ a đi tàu hỏa ở Ấn Độ, e mua vé tại quầy? Vào trong ga đợi có bảng chỉ dẫn như sân bay ko? Làm sao biết tàu nào mình đi? Mình thấy rất nhiều đường ray . Chưa đi tàu hỏa lần nào kể cả ở VN?

Chẳng biết nói với anh thế nào :v Bao giờ anh sang đó rồi biết. Với lại có nhiều topic nói về cách đặt vé online trước. Nói chung là hên xui, em thì cứ đến đó rồi đặt, cùng lắm là em mua vé waitting là cùng.

henry_tubp
25-05-2016, 10:47
Cảm ơn anh Hiệp rất nhiều ạ. Em cũng hay độc hành và cũng chỉ mới đi Cam thôi. Chứ chưa đi đâu xa nữa, nên thấy anh viết cũng ham lắm. Em cũng có biết mấy người Ấn Độ ở VN và cũng có 1 thằng bạn Ấn, nên em cũng phần nào hiểu được nỗi khốn khổ của anh khi ở Ấn.

Hiep_tran
25-05-2016, 11:55
Cảm ơn anh Hiệp rất nhiều ạ. Em cũng hay độc hành và cũng chỉ mới đi Cam thôi. Chứ chưa đi đâu xa nữa, nên thấy anh viết cũng ham lắm. Em cũng có biết mấy người Ấn Độ ở VN và cũng có 1 thằng bạn Ấn, nên em cũng phần nào hiểu được nỗi khốn khổ của anh khi ở Ấn.

Khốn khổ gì đâu em. Bọn nó nói gì với em à ? Nếu suy nghĩ sâu xa thì tất cả đều là trải nghiệm đáng quý mà thôi =D

ngaymualanh
25-05-2016, 14:21
Không biết sao từ Day 4 của bạn trở đi mình không xem được hình. Dù sao cũng cảm ơn bài viết thú vị của bạn :)

Hiep_tran
25-05-2016, 14:54
Không biết sao từ Day 4 của bạn trở đi mình không xem được hình. Dù sao cũng cảm ơn bài viết thú vị của bạn :)

Mình vẫn xem được bình thường đó bạn. Không biết bên bạn sao nữa. :(

henry_tubp
25-05-2016, 18:11
Ý là em hiểu được bản chất con người tụi nó thôi anh. 10 thằng Ấn thì hết 9 thằng rưỡi đểu cáng rồi. À mà em cũng ko xem được hình từ Day 4 ở Himalaya của anh luôn. :)

Hiep_tran
25-05-2016, 22:36
Ý là em hiểu được bản chất con người tụi nó thôi anh. 10 thằng Ấn thì hết 9 thằng rưỡi đểu cáng rồi. À mà em cũng ko xem được hình từ Day 4 ở Himalaya của anh luôn. :)

Ok, mình sửa rồi đó. Quên mất là chế độ hình ảnh mình để ở riêng tư nên vừa mới chuyển qua công khai.
Thực ra người Ấn có người tốt người chưa tốt cũng như Việt Nam mình thôi. Với lại nó phụ thuộc vào văn hoá cũng như kinh tế của mỗi nước sẽ ảnh hưởng đến con người họ. Nên cũng k khẳng định được tốt hoặc xấu :D

doctorthanhkt
27-05-2016, 23:16
Thật khâm phục bạn. Bạn viết hay và rất lôi cuốn.

Hiep_tran
28-05-2016, 22:17
Thật khâm phục bạn. Bạn viết hay và rất lôi cuốn.

Hehe, cảm ơn bạn. Nó chỉ là trải nghiệm thực của bản thân mình thôi ạ :D

asamusa
30-05-2016, 15:21
thật sự rất khâm phục bạn, cảm ơn những chia sẻ quý báu, hy vọng một ngày nào đó mình cũng sẽ có cơ hội được trải nghiệm những điều này.

nguyenhai123
12-06-2016, 12:33
Giọng văn kể chuyện dễ mến & thú vị lắm! Xin cảm ơn bạn chủ bài viết đã chia sẻ hồi ức giúp cho người đọc có cảm giác như "được đồng hành" trong chuyến đi qua câu chuyện kể của bạn.

Hiep_tran
15-06-2016, 00:59
Giọng văn kể chuyện dễ mến & thú vị lắm! Xin cảm ơn bạn chủ bài viết đã chia sẻ hồi ức giúp cho người đọc có cảm giác như "được đồng hành" trong chuyến đi qua câu chuyện kể của bạn.

cảm ơn bạn đã quan tâm :D

Kidgoc
15-06-2016, 05:36
anh hiệp cho em hỏi vấn đề visa xin như thế nào, có dễ xin ko, em đang ấp ủ một hành trình tuơng tự, cám ơn anh trước

Hiep_tran
15-06-2016, 23:07
anh hiệp cho em hỏi vấn đề visa xin như thế nào, có dễ xin ko, em đang ấp ủ một hành trình tuơng tự, cám ơn anh trước

việc xin visa đối với những nước này thì khá là đơn giản thôi em. Em có thể lên google search là ra mà. Có thể đến đại sứ quán hoặc đến sân bay đều ok

komdo
17-06-2016, 19:20
Như đang đi cùng bạn, giọng văn hay, cảm xúc, chỉ muốn vác balo lên và đi thôi.

Hiep_tran
18-06-2016, 14:25
hihi, bạn cứ đi đi rồi về sẽ có nhiều cảm xúc hơn nhiều so với tớ

komdo
18-06-2016, 23:39
Mình cũng muốn đi lắm nhưng đi làm khó mà được nghỉ dài ngày như thế, nhưng chắc chắn sẽ phải đi. Mình thích cung từ lâu mà chưa tìm được thời điểm thích hợp, chỉ ngồi đọc bài của moị người lại cuồng chân rồi.

tungpmfp
21-06-2016, 01:07
Chúc mừng bạn đã có chuyến đi tuyệt vời! Mình nước gì cũng có chuyến lang thang giống bạn :D

tungpmfp
21-06-2016, 01:12
Để xem bộ phim ngắn về hành trình chinh phục Himalaya 7 ngày của tôi, bạn có thể vào link sau:
https://www.youtube.com/watch?v=3g05Jrgu0es

Cảm ơn mọi người đã theo dõi topic này của tớ. Thanks all !!!

Link không xem được bạn ơi?

Hiep_tran
23-06-2016, 23:06
Mình vẫn xem được mà. Bạn vào bằng điện thoại à, thử bằng lap xem

Hiep_tran
01-07-2016, 13:58
Chúc mừng bạn đã có chuyến đi tuyệt vời! Mình nước gì cũng có chuyến lang thang giống bạn :D

Bác Tung cứ nói giảm nói tránh em. Bữa trước em có nhớ đọc 1 vài topic của bác thì phải thấy bác đi kinh hồn luôn ý. Em đâu có là gì so với bác :D

LTChinh
01-07-2016, 14:57
Hay quá, cám ơn bạn vì chuyến đi tuyệt vời.

ntram311
03-07-2016, 00:00
Anh viết hay quá em đọc một lèo không xót chữ nào luôn :D
Em cũng muốn có chuyến đi để đời giống anh vậy, không biết chuyến này của anh thiệt hại hết tầm bao nhiêu ạ để em còn cày quốc :D

Hiep_tran
03-07-2016, 01:11
Anh viết hay quá em đọc một lèo không xót chữ nào luôn :D
Em cũng muốn có chuyến đi để đời giống anh vậy, không biết chuyến này của anh thiệt hại hết tầm bao nhiêu ạ để em còn cày quốc :D

Chẳng đáng là bao đâu bạn. :) Cảm ơn bạn nhiều nhé, mình cũng mới tập tành đi chơi thôi :D

nguyenthaihato
18-07-2016, 17:17
Chuyến đi của chủ thớt vừa hồi hộp, li kì mà cũng thật ý nghĩa nữa.Chúc bạn nhiều sức khỏe, nhiệt huyết và bản lĩnh trong những chuyến đi sắp tới của mình nhé.

DatRua_Siam
19-07-2016, 16:46
Đúng là một hành trình gói gọn đủ mọi cảm xúc chủ thớt nhỉ :)))

Hiep_tran
19-07-2016, 23:10
dạ, tràn trề luôn ạ =))
ngọt bùi đắng cay đủ kiểu

danchoinuocmia
20-07-2016, 22:35
Viết hay lắm nha bạn Hiệp

haaa87
23-07-2016, 01:03
Bài viết tuyệt vời với mình .
Bạn cho mình hỏi 1 vài điều để mình học hỏi với .
- khi leo hymalaya mất 6,5 ngày thì bạn giặt và phơi khô quần áo thế nào ? Hay chỉ tắm thôi
-bạn có thể chia sẻ về hành trang bạn mang đi gồm những gì trong balo ko ? Có thừa hay thiếu gì ko ?
Mong bạn chia sẻ

Hiep_tran
25-07-2016, 08:50
Bài viết tuyệt vời với mình .
Bạn cho mình hỏi 1 vài điều để mình học hỏi với .
- khi leo hymalaya mất 6,5 ngày thì bạn giặt và phơi khô quần áo thế nào ? Hay chỉ tắm thôi
-bạn có thể chia sẻ về hành trang bạn mang đi gồm những gì trong balo ko ? Có thừa hay thiếu gì ko ?
Mong bạn chia sẻ

Trong mấy ngày leo Himalaya bạn phải leo trong ít nhất 8h/ngày nên bạn chỉ ở hotel vào buổi tối. Mình thì tắm xong mình giặt đồ rồi phơi luôn. Thông thường nó sẽ không khô ngay trong đêm nên hôm sau mình lại khoác nó sau balo rồi đi cả ngày thì sẽ khô. Hoặc là một vài hotel có lò sưởi thì mình phơi trên lò sưởi. Mình không có hỏi nên không biết có dịch vụ giặt là không. Có 6,5 ngày thì bạn cứ tuỳ biến thôi vì nó cũng không dài quá.
Hành trang thì tuỳ theo nhu cầu bản thân mỗi người thôi bạn. Nhưng làm sao ít đồ nhất cho vừa balo và cho dễ di chuyển. Mình mang 3 bộ quần áo, với áo khoác, đèn pin, găng tay, đồ vệ sinh cá nhân, sách...nói chung là tùm lum lắm. Tuỳ bạn tính toán sao cho hợp lý. Cái gì cần mang thì mang thôi, chứ đừng tham quá. Như mình đi 1 tháng thì vẫn thấy dư một vài thứ không cần thiết như vẫn thừa 1 bộ quần áo không dùng đến và mang mấy tập giấy lung tung đi.

haaa87
26-07-2016, 10:26
Trong mấy ngày leo Himalaya bạn phải leo trong ít nhất 8h/ngày nên bạn chỉ ở hotel vào buổi tối. Mình thì tắm xong mình giặt đồ rồi phơi luôn. Thông thường nó sẽ không khô ngay trong đêm nên hôm sau mình lại khoác nó sau balo rồi đi cả ngày thì sẽ khô. Hoặc là một vài hotel có lò sưởi thì mình phơi trên lò sưởi. Mình không có hỏi nên không biết có dịch vụ giặt là không. Có 6,5 ngày thì bạn cứ tuỳ biến thôi vì nó cũng không dài quá.
Hành trang thì tuỳ theo nhu cầu bản thân mỗi người thôi bạn. Nhưng làm sao ít đồ nhất cho vừa balo và cho dễ di chuyển. Mình mang 3 bộ quần áo, với áo khoác, đèn pin, găng tay, đồ vệ sinh cá nhân, sách...nói chung là tùm lum lắm. Tuỳ bạn tính toán sao cho hợp lý. Cái gì cần mang thì mang thôi, chứ đừng tham quá. Như mình đi 1 tháng thì vẫn thấy dư một vài thứ không cần thiết như vẫn thừa 1 bộ quần áo không dùng đến và mang mấy tập giấy lung tung đi.
1 hành trình đầy dũng cảm ,khi mà người dẫn đường cũng không có .cám ơn bạn vì đã chia sẻ hành trình của mình chi tiết và nhiều cảm xúc cho mình và mọi người .
Bạn cho mình hỏi thêm là đi như vậy thì bạn dùng thẻ tín dụng loại nào ,của ngân hàng nào ? Có tiện lợi hay bất lợi gì khi sử dụng không ?

Hiep_tran
26-07-2016, 15:18
1 hành trình đầy dũng cảm ,khi mà người dẫn đường cũng không có .cám ơn bạn vì đã chia sẻ hành trình của mình chi tiết và nhiều cảm xúc cho mình và mọi người .
Bạn cho mình hỏi thêm là đi như vậy thì bạn dùng thẻ tín dụng loại nào ,của ngân hàng nào ? Có tiện lợi hay bất lợi gì khi sử dụng không ?

Thực ra mình mang cái thẻ VISA đi chỉ làm cảnh và đề phòng bất trắc thôi chứ mình chưa có dùng bao giờ. Vì dù sao mình cũng quyết tâm chỉ được sử dụng theo đúng target nên mình bất chấp tất cả không được sử dụng thêm tiền. Với lại ở Thái thì bạn có thể tìm thấy ATM còn ở Ấn vs Nepal những nơi mình đi qua thì chưa nhìn thấy 1 cái ATM nào cả.
Mình có dùng ngân hàng điện tử để book hostel 1 lần ở Thái Lan, chứ cũng chưa rút tiền mặt bao giờ nên mình cũng không rõ vụ này lắm. Nhường câu trả lời cho những bạn am hiểu hơn.

amateur8x
05-08-2016, 11:22
Đọc hồi ký của bạn rất hay.

Và xin lỗi nếu làm phiền bạn. Bạn có thể tổng kết chi phí đi 1 tháng của bạn được không? Để mình và mọi người tham khảo.

Hoặc cụ thể chi phí từng chặng bạn đi thì quá tốt.

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Hiep_tran
13-08-2016, 13:55
Đọc hồi ký của bạn rất hay.

Và xin lỗi nếu làm phiền bạn. Bạn có thể tổng kết chi phí đi 1 tháng của bạn được không? Để mình và mọi người tham khảo.

Hoặc cụ thể chi phí từng chặng bạn đi thì quá tốt.

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mình chỉ mang tiền mặt 500$ + sử dụng thẻ visa book 2 cái hostel tầm 20$ nữa thôi, còn vé máy bay mình đặt trước ở nhà rồi. Mình căn chuẩn đến nỗi về tới Việt Nam là không còn một xu nào luôn.
Thực ra nếu không phải dân chuyên nghiệp thì mang số tiền đó đi thì quá là mạo hiểm. Tại mình muốn thử thách chính bản thân mình thôi nên mình quyết định mang số tiền ít đến như vậy. Và trên suốt chặng đường mình cũng gặp nhiều may mắn, có lẽ vậy.
Nói chung là tuỳ mức chi tiêu của từng người mà cân nhắc tài chính như thế nào. Cũng chẳng có gì là chuẩn cả.

viento16
05-11-2016, 15:06
1 tháng 500$ á @@ kể cả trek ABC luôn ạ? Vậy là bạn không mua bảo hiểm gì luôn sao?
À còn 1 cái mình thắc mắc, là về vấn đề sức khoẻ và thể lực, bạn trek ABC rồi có vấn đề gì không? Trước đó bạn có luyện thể lực nhiều không?

Hiep_tran
08-02-2017, 13:44
Ngoài vé máy bay khứ hồi ra thì mình chỉ mang đúng 500$ thôi, về đến sân bay Việt Nam còn hơn 100k đủ tiền bắt xe bus về nhà, haha
Mình không mua gì bạn ạ, cũng không luyện tập thể lực luôn =D vì dù sao mình lang thang từ Thái qua Ấn rồi đến Nepal đã coi là luyện tập cật lực rồi :3
vấn đề chủ yếu là leo lên càng cao, không khí càng loãng, làm mình khó thở, tim đập thình thịch có lúc tưởng ngất cơ. Lúc lên gần tới đỉnh, cả đêm mất ngủ vì sốc độ cao 1 chút.