PDA

View Full Version : Một Sa Pa, một dại khờ, một tôi...



flamencol78
21-10-2011, 14:09
Đã nửa năm kể từ chuyến đi Sapa nhớ đời của Ê Mông gờ rúp. Hôm nay rỗi rãi hồi tưởng lại cảm xúc đã qua, chia sẻ với diễn đàn chuyến đi có tên gọi:


Một Sa Pa, một dại khờ, một tôi...

của chúng tôi.

flamencol78
21-10-2011, 14:10
Như bao chuyến đi xa, điểm hội ngộ đầu tiên của các Mông dân là bến tàu, bến xe.

Ga Hà Nội 20 giờ 55 phút ngày 29.4.2011

https://farm6.static.flickr.com/5064/5678773219_276b6d1ef7_z.jpg

Các Mông dân xa gần bắt đầu hội ngộ...

https://farm6.static.flickr.com/5102/5678773269_a84650a93d_z.jpg

Bác Kato - người quen của nhà Mông

https://farm6.static.flickr.com/5223/5679353198_e6ce2259dd_z.jpg

flamencol78
21-10-2011, 14:12
Vẫn là chuyện muôn thuở - những thành viên lâu năm, những người quen cũ của nhà Mông, gặp nhau tay bắt, mặt mừng. Những người mới còn bỡ ngỡ và có phần xa lạ... Nhưng đó là phần đầu của câu chuyện.

https://farm6.static.flickr.com/5026/5679332560_aa2623abc0_z.jpg

Anh Long Lost Love ra tiễn đoàn

https://farm6.static.flickr.com/5230/5678773305_916846b41b_z.jpg

Với sự nhiệt tình của nhà tàu è_é và bố cô anh Long Lost Love nhà Mông cuối cùng cũng an toạ trên tuyến tàu LC1 tuy có phần vội vã và hấp tấp (do kinh nghiệm còn non)

22h00 tàu rời bến để lại sân ga nỗi lưu luyến của các mem Long Lost Love, è_é, Na chín, Sâm củ.

Những phút hào hứng đầu tiên trên tàu

https://farm6.static.flickr.com/5142/5679380866_84db3682d3_z.jpg

flamencol78
21-10-2011, 14:15
Niềm phấn khích lên đường chưa được bao lâu thì các Mông dân đã đối mặt với một sự thật phũ phàng. Chuyến tàu địa phương trong ngày lễ là hình ảnh tái hiện của thời bao cấp xa xưa. Việc rải một tấm bạt ra sàn để ngủ cũng là một mơ ước quá xa xỉ... Và thực tế là từng đấy thời gian trên tàu các Mông dân đã tha hồ lắc lư, vật vã phá sức cả một đêm dài...

Gian nan chuyến tàu tái hiện hình ảnh thời bao cấp

https://farm6.static.flickr.com/5109/5679393550_d5676417e9_z.jpg

Bác Kato to béo tội nghiệp - vượt đường xa ngàn dặm tới đây để lắc lư trên chuyến tàu vật vã. Hehe, để đối phó với tiếng ồn trên tàu bác Kato đành lấy hai tờ giấy ăn nút tai thật chặt.

Kato với khuôn mặt rất tâm trạng

https://farm6.static.flickr.com/5067/5678853267_f41dc3a9cb_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5068/5679412304_2c061c0445_z.jpg

Có lẽ do quá street mà nửa đêm khi trời về sáng anh Tien2010 không chịu được nhiệt chui từ trong gầm ghế ra hú hét trêu chọc mọi người lung tung...

https://farm6.static.flickr.com/5068/5678901715_b878d00f04_z.jpg

Có phần hơi quá khích anh trèo lên cả thành ghế ngồi vắt vẻo

https://farm6.static.flickr.com/5228/5678901793_09d25a2a9f_z.jpg

Hành khách trên tàu phẫn nộ lắm nhưng trông anh Tien2010 có phần dữ tợn nên ngậm miệng làm thinh. Các mem eMông cũng lờ đi coi như không quen biết anh này để đỡ mang tiếng.

flamencol78
21-10-2011, 14:18
Một cảnh vạ vật khác

Casper_HN giữa vòng vây :D

https://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/Sapa/IMG_0074.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5226/5679478642_661b3045bd_z.jpg

Trong nỗi vất vả chung cũng có những niềm hạnh phúc riêng tư. Hài lòng nhất trên chuyến tàu này có lẽ là hoanganhmap tóc nâu môi trầm. May mắn đã đưa cô ngồi cạnh anh Noname to béo, vai như một tấm phản để cả đêm trường cô dựa vào đó ngủ say. Lúc xuống tàu Hoanganhmap là người tươi tỉnh nhất :D

flamencol78
21-10-2011, 14:20
Sau một đêm dài vật vã 7h00 ngày 30.4.2011 eMông đã có mặt tại ga phố Lu. Hơi phờ phạc, hơi mệt mỏi, tinh thần cũng hơi xuống một tí...

https://farm6.static.flickr.com/5143/5678946233_f2a5ee8230_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5027/5679505658_cc947ce96c_z.jpg

Dặm trường phía trước còn đầy gian nan; để có thể tới được đích việc đầu tiên là xốc lại tinh thần cho cả đoàn.

Một nhà nghỉ tạm thời với 3 phòng có nước nóng để tắm rửa rồi đi ăn sáng là lựa chọn phù hợp.

Tôi tranh thủ gặp mấy anh xe ôm hỏi lại đường cho chắc. Tình hình có vẻ như rất khả quan và đúng dự tính.

30 phút sau chú cháu nhà Luky xuất hiện. Quân số của đoàn chính thức là 17 mem.

Một quy luật khách quan của nhà Mông là cứ được ăn và tắm xong là các bạn ấy rất vui

Bún chả phố Lu - 20k một suất - hương vị đậm đà - đảm bảo không bị té re

https://farm6.static.flickr.com/5148/5679539458_5b44562807_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5110/5679539514_3577166671_z.jpg

flamencol78
21-10-2011, 14:22
Hơn 2 giờ lưu lại ga phố Lu giúp tinh thần và thể lực các Mông dân phục hồi hoàn toàn. Tất cả sẵn sàng cho hành trình dự kiến nhiều gian nan nhưng khá lạc quan trước mắt.

Chỉnh trang xe cộ, hành lý trước giờ xuất phát

https://farm6.static.flickr.com/5230/5679616922_d8afe35dce_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5227/5679617032_08bfdf4cb9_z.jpg

9h30 - từ biệt phố Lu chúng tôi nhằm hướng SaPa thẳng tiến.

https://farm6.static.flickr.com/5024/5679617450_8d7acf3464_z.jpg

flamencol78
21-10-2011, 14:23
Cái tôi của nhà Mông bắt đầu thể hiện từ ngã ba rẽ đầu tiên.

Một mũi tên chỉ hướng Tằng Loỏng - đường này chính là con đường vẽ trên bản đồ hành trình SaPa của nhà Mông.

Một mũi tên chỉ hướng thành phố Lào Cai.

Để cho chắc tôi dừng lại hỏi đường. Thổ dân cho biết: con đường đi qua Tp Lào Cai dễ đi và an toàn. Con đường theo hướng Tằng Loỏng xa hơn, gập ghềnh hơn, xe máy muốn qua thì phải tay lái cứng lắm mới qua được, đừng nói đến xe đạp. Chưa kể lại hoang vắng trắc trở vô cùng.

Nghe xong không thấy buồn thì chớ, một lũ Mông dân lại hú lên đầy phấn khích: "Hú hú - đúng là con đường mà chúng ta mong muốn rồi..."

Thổ dân thấy lũ này hình như hơi điên nên thương hại bảo rằng: "Bù lại con đường đó cảnh đẹp phiêu du vô cùng, những thửa ruộng bậc thang lên xuống, những suối, những ngầm... Nhớ tới đoạn qua bể nước hay hồ chứa thì đi thẳng chớ đừng rẽ trái (câu này thổ dân có nói nhưng bị át đi vì tiếng la hét phấn khích của các Mông dân)"

Thế rồi trong niềm vui sướng chúng tôi tiến theo tiếng gọi của con đường gian nan phía trước...

flamencol78
21-10-2011, 14:27
Mất 3 km đường xấu, đường bụi xe tải cỡ lớn chạy rầm rầm thì eMông bắt đầu rẽ vào một cung đường vắng vẻ hơn. 3km đường xấu cũng có sự cố nhỏ là xe đạp của bác Kato xịt lốp - 7 phút cho sự cố này - không thấy buồn mà lại thấy càng thêm hào hứng.

Đạp thêm vài pedal, eMông đã có mặt ở khu vực người Dao sinh sống. Để cho chắc ăn lại dừng chân hỏi thăm dân bản. Kết quả vẫn chuẩn: SaPa cách chúng ta 50km...đường đẹp, vắng hehe

Dừng chân ở khu vực bản người Dao

https://farm6.static.flickr.com/5104/5679617336_ff32d34abe_z.jpg

Những gương mặt hớn hở

https://farm6.static.flickr.com/5145/5679056527_fae2fcfabb_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5108/5679617190_d344062353_z.jpg

Các phóng viên chiến trường nhà Mông

https://farm6.static.flickr.com/5183/5679056959_8c24bf3871_z.jpg

VTV nhìn cách tác nghiệp của phóng viên chiến trường nhà Mông thì chỉ có khóc thét

https://farm6.static.flickr.com/5142/5679057037_49e24513d8_z.jpg

flamencol78
21-10-2011, 14:28
Cuộc đời là những chuyến đi - tôi đã từng đọc được câu này ở đâu đó và có suy nghĩ rằng nếu cuộc đời là những chuyến đi thì những ngã rẽ trên hành trình cũng giống như những ngã rẽ của cuộc đời.

Cái ngã ba thuỷ điện ấy chính là mấu chốt, là nút thắt của câu chuyện để giờ đây tôi ngồi đây hồi tưởng cùng các bạn.

Rất tiếc vì ngã ba này không có tấm ảnh nào lưu lại làm kỷ niệm. Nhưng thôi vấn đề chi, có khi cứ để cho trí nhớ, trí tưởng tượng bay bổng còn hấp dẫn hơn...

Cái ngã ba ấy chúng tôi đã rất cẩn trọng dừng lại hỏi thăm thổ dân. Một anh răng bọc vàng và một ông cụ già đều đồng tình chỉ hướng rẽ trái. Lúc trước người dân bảo đi thẳng nhưng tôi không để ý. Anh răng vàng còn cười rất tươi: "Em cũng chạy hướng đấy anh ạ"

Thôi còn chần chừ gì nữa - Tiến lên...

flamencol78
21-10-2011, 14:31
Cảnh vật trên đường đẹp lắm. Đây là động lực thôi thúc những vòng quay gắng gỏi vượt qua những con dốc 10%

https://farm6.static.flickr.com/5102/5679617614_4d62f7d463_z.jpg

Chỗ này tiếp tục 1 xe bị xịt lốp - mất 10 phút xử lý sự cố...

https://farm6.static.flickr.com/5223/5679617518_abe8a689b8_z.jpg

Nhìn lại con dốc đã qua từ trên cao

https://farm6.static.flickr.com/5221/5679961902_2b1952e40e_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5027/5679402167_1852129a11_z.jpg

flamencol78
21-10-2011, 15:15
Lại tiếp tục leo dốc

https://farm6.static.flickr.com/5224/5682536066_2218d11e56_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5149/5682535956_76dff8ee54_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5183/5681968837_23beff1b1b_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5228/5681968919_553eb6882b_z.jpg

flamencol78
21-10-2011, 15:16
Mấy tấm ảnh trên của các bạn chụp vào khoảng 11h45 ngày 30.4.2011. Theo như dự kiến của tôi trong kế hoạch thì với tiến độ tại thời điểm đó, sau khi ăn uống nghỉ trưa rồi túc tắc leo dốc lên TT SaPa cũng chỉ 17h00 là cùng.

Đang leo dốc thì Icemain gọi điện hỏi thăm tình hình chuyến đi. Tôi đã lạc quan khẳng định chắc nịch: 17h00 là có mặt tại TT SaPa.

Nhưng "Mọi lý thuyết vĩnh viễn màu xám, và cây đời mãi mãi xanh tươi" hoá ra tôi cũng đưa được mọi người lên tới TT SaPa sớm hơn dự kiến tới 3 giờ đồng hồ nghĩa là 14h00 nhưng là của ngày hôm sau (1.5.2011)

flamencol78
21-10-2011, 15:22
Đúng như cá tính của mình, SaPa một ngày có 4 mùa luân chuyển. 11h45 trời nắng gắt, cái nắng đầu mùa hạ. Lúc đó chúng tôi có mặt ở địa phận xã Thanh Phú huyện SaPa. Vẫn là những con dốc dài hun hút. Dự tính là đạp đến 12h30 cả đoàn sẽ nghỉ ăn trưa bất cứ ở điểm dừng nào. Nhưng cái nắng mùa hè gay gắt, giữa trưa chẳng có một khoảng đất nào đủ rộng để cho cả đoàn hạ trại nên chúng tôi vẫn cứ phải lầm lũi tiến về phía trước với hi vọng tìm được chỗ nghỉ.

Nắng gắt làm thể lực xuống rất nhanh... Một chút lo lắng bắt đầu hiện ra. Nếu cứ thế này mãi chẳng tìm được chỗ nghỉ thì quả là gay go.

Qua một con dốc 10%, bỗng dưng thấy xa xa một khu lán trại khá rộng. Đổ dốc lo xuống thì thấy hoanganhmap đứng ngay cổng khu lán trại chỉ đường cho anh em rẽ vào.

Thật may mắn khi đội hậu cần đã đi trước và được các chú, các anh trong ban quản lý công trình xây dựng hồ thuỷ điện tạo điều kiện cho cả nhóm lưu trú lại. Cả hội tụ tập đầy đủ, có phòng ăn, bàn ăn cùng quạt mát để lấy lại phần sức lực tiêu hao trong quãng đường từ phố Lu đến đây.

Cả nhóm đã nghỉ ngơi và lưu trú tại đây đến 14h30 rồi tiếp tục lên đường.

flamencol78
21-10-2011, 15:25
14h30, sau khi đã chụp ảnh lưu niệm và bày tỏ tấm lòng biết ơn chân thành với tình cảm của các chú, các anh trong BQL công trường xây dựng Hồ thuỷ điện, các Mông dân tiếp tục lên đường. Lời nhắn nhủ của các chú, các anh là quãng đường đi từ đây lên SaPa không xa nhưng khó đi lắm, công an xã muốn xuống đây kiểm tra cũng ngại vì đường rất xấu. Lời nhắn nhủ càng làm các Mông dân thấy phấn khích khi hình dung quãng đường cùng những trải nghiệm phía trước.

Nhưng cuộc đời chẳng ai học được chữ ngờ, chính vì cung đường này mà nhà Mông bỗng dưng quay lại thời thơ ấu 3 năm trước khi lê lết và đói khát tại dốc Kim Bôi. Tôi nhớ đên câu "đủ lớn để mong bé lại" và ngày hôm đó các Mông dân được trở lại với cảm xúc thôi nôi Kim Bôi ngày nào với bao hồi hộp và lo âu...

Rời công trường 2km, con đường cấp phối bỗng dưng biến mất, trước mắt chỉ là một khoảng rộng với đất đá ngổn ngang. Qua khu đất ngổn ngang thì thấy thấp thoáng một con đường mòn dẫn lên núi. Tình huống ngoài dự kiến, không có trong kịch bản. Chúng tôi đều choáng váng và lo lắng không biết xoay sở ra sao. Tiến hay lùi???

Đành đứng đó ngó trước trông sau tìm thổ dân hỏi thăm...

Vừa hay già Lưu người Dao qua đây thăm đồng... (ảnh Noname bên emong.org)

https://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/Sapa/DSC_0141.jpg

flamencol78
21-10-2011, 15:27
Già Lưu với quả răng khểnh rất duyên từ tốn chỉ đường cho lũ Mông dân dại khờ. Theo lời của già Lưu thì từ đây tới SaPa còn khơ khớ xa - với cái đống người và xe này thì tốt nhất là đi đường khác chứ đường này khó đi lắm.

Hỏi thêm già Lưu rằng:

- Có chắc đến được không?

Già khẳng định như đinh đóng cột

- Chắc!

Thế là không suy nghĩ gì nữa các Mông dân đồng thanh hét lớn: Tiến lên!

Hét to vậy nhưng chân chẳng muốn đi vì đường khó đi quá. Lại phải hò dô, đẩy kéo, một lúc cả đoàn mới lừ đừ tiến vào con đường mòn trên sườn núi. Con đường này nhỏ và hẹp, đường chỉ rộng 70cm, một bên là vực sâu. Nếu trời khô ráo thì còn di chuyển được cùng phương tiện. Nếu trời mưa coi như ở nhà là tốt nhất.

Lúc leo tới đỉnh thì mới rõ đây là con đường chạy vòng quanh quả núi. Vì vậy mặc dù nhà Mông đánh vật ở đây rất lâu (gần 2 tiếng đồng hồ) nhưng thực sự chỉ là di chuyển từ thấp lên cao. Nghĩa là thay vì đi vòng đường khác để tránh dãy núi và thủy điện nhà Mông đã không chọn đường chim đi xe đạp để hành quân mà bằng đường chim đi trekking.

https://i188.photobucket.com/albums/z267/tungptvn/Sapa/DSC_0149.jpg

flamencol78
21-10-2011, 15:30
Chúng tôi cứ lầm lũi dắt xe, trong miên man và mộng mị. Một nỗi lo sợ mơ hồ bay lơ lửng trong suy nghĩ của chúng tôi... Bỗng dưng một vùng trời đất mênh mang hiện ra trước mắt...

Nếu ai đó nói "cái đẹp cứu rỗi linh hồn" thì đến lúc này nhiều người trong chúng tôi không con nghi ngờ điều đó nữa. Vì khi thiên nhiên hùng vĩ bất chợt hiện ra - Tất cả lại vui như trẻ thơ :D

Ảnh Casper_HN

https://farm6.static.flickr.com/5141/5683909520_3178ceeba9_z.jpg

https://i210.photobucket.com/albums/bb75/Casper_HN/Emong%20Group/Sa%20Pa/2.jpg

flamencol78
21-10-2011, 15:34
Giữa bát ngát mênh mông

https://farm6.static.flickr.com/5147/5683341407_28f3202f1c_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5070/5684011744_8233c93a59_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5028/5683389977_931a0bec97_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5224/5683931788_c0762fbfcf_z.jpg

Tien2010 hàng ngày gai góc và xù xì là vậy bỗng dưng trở lại thời niên thiếu :D

https://farm6.static.flickr.com/5225/5683932064_37233277c1_z.jpg

flamencol78
21-10-2011, 15:38
Giống như trong một trận cầu kinh điển, luôn có những ngôi sao tỏa sáng đúng lúc đem lại chiến thắng cho đội nhà. Chuyến SaPa một dại khờ, một tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tôi muốn nhắc đến một nhân vật ngôi sao trong chuyến đi này cùng tấm lòng ngưỡng mộ dành cho anh. Anh là Tien2010.

Lúc anh đăng ký chuyến này (cũng khá sát ngày khởi hành) tôi và Casper_HN (những người tổ chức chuyến đi) đã vô cùng lo lắng khi điền tên anh vào danh sách. Với thành tích lái ô tô đưa xe đạp đến lưng chừng núi Ba Vì rồi đạp chừng 200m dốc 10% sau đó xuống xe chụp ảnh khoe thành tích (chuyến này Tien2010 đi cùng Luky_Tran cách đây đã 3 năm), thêm vào đó qua hàng loạt chuyến đi khác luôn xuất phát ở tốp đầu và về đích ở tốp cuối, gặp 2 cái dốc con con là out... cộng thêm tâm lý rất yếu khi chơi tá lả... đúng là có lý khi nghĩ rằng anh sẽ là gánh nặng cho cả nhóm trong chuyến đi này.

Ngoài ra anh còn mượn xe của anh Icemain - một mông dân hèn hạ đã từng có tiền sử về đạp xe yếu xìu - nhất là con Giant ATX hàng nhái đã từng bị tai tiếng trong vụ Hải Vân năm trước. Trước khi giao xe cho Tien2010 Chính Cú có nhắn nhủ rằng "Em làm nhục em xe này đã đủ rồi, mong anh đừng làm nó nhục thêm nữa". Tien2010 trong lòng khó chịu lắm nhưng biết thân phận cũng đành cười trừ cho qua.

Bắt đầu vào con đường offroad, khi tinh thần các Mông dân xuống thấp như thị trường chứng khoán, thì Tien2010 đúng như nick của mình bỗng biến thành Tiên (thiếu mỗi đôi cánh) tả hữu xung đột. Từ trung quân anh lao lên tiền quân. Từ xe đạp anh đổi qua xe máy. Phóng vèo lên phía trước mở đường cùng Dương hiền đệ bạn của anh. Cứ phóng lên trước một lúc anh lại để xe máy đấy, rồi hộc tốc quay lại kéo đẩy la hét động viên các Mông dân tiến lên.

Bình thường chúng ta chẳng bao giờ được chứng kiến một Tien2010 năng động và sáng tạo đến vậy. Nhưng hôm nay, tại SaPa anh đã hoá thân thành một siêu nhân thật sự của nhà Mông (nhưng lại nhưng nguyên nhân anh biến thành siêu nhân thì lại hết sức lãng xẹt - cái này kể sau )

Bằng kinh nghiệm đi phượt lâu năm của mình Tien lập tức nghĩ đến việc huy động porter người Dao. Cứ túm được bất kỳ già trẻ, gái trai nào đang đi làm nương làm rẫy Tien đều lôi vào ngã giá 50k một lượt đẩy xe đạp về tới bản. Các porter người Dao vừa giúp đỡ được anh em người Kinh, vừa có thu nhập hồ hởi lắm xốc vào. Công nhận bà con khoẻ thật, các Mông dân đẩy xe ì à ì ạch mà bà con dắt xe cứ phăm phăm. Đi bộ theo kịp cũng khó.

Trong ánh chiều tà của SaPa, xa xa chúng tôi đã thấy thấp thoáng một bản người Dao. Nhìn trước ngó sau lại thấy già Lưu ở ngay cạnh. Hoá ra già Lưu cũng là người ở bản này. Bà con ra ngó nghiêng đông vui nhộn nhịp lắm. Lúc này eMông đã tách thành 2 nhóm. Nhóm dẫn đầu do Tien2010 cầm quân đi trước, nhóm già yếu do tôi chặn hậu theo sau.

Bản người Dao

https://farm6.static.flickr.com/5303/5685822165_9934d814fb_z.jpg

Còi cọc
21-10-2011, 16:12
Mấy tấm ảnh trên của các bạn chụp vào khoảng 11h45 ngày 30.4.2011. Theo như dự kiến của tôi trong kế hoạch thì với tiến độ tại thời điểm đó, sau khi ăn uống nghỉ trưa rồi túc tắc leo dốc lên TT SaPa cũng chỉ 17h00 là cùng.

Đang leo dốc thì Icemain gọi điện hỏi thăm tình hình chuyến đi. Tôi đã lạc quan khẳng định chắc nịch: 17h00 là có mặt tại TT SaPa.

Nhưng "Mọi lý thuyết vĩnh viễn màu xám, và cây đời mãi mãi xanh tươi" hoá ra tôi cũng đưa được mọi người lên tới TT SaPa sớm hơn dự kiến tới 3 giờ đồng hồ nghĩa là 14h00 nhưng là của ngày hôm sau (1.5.2011)
Các bác đạp xe mà đi được đường đó là quá thành công rồi ạ. Nhớ tháng 5 vừa rồi tụi em hai đứa đi xe máy từ Sapa, về đến ngã ba Tằng Loỏng đã mất 9 tiếng rồi. Khâm phục các bác.

xiphe
21-10-2011, 22:18
Hóa ra bác flamenco là bác linga à? Hôm trước gặp lại nhớ nhầm là bác Casper. Vụ này trông mặt Casper thiểu não thế.

flamencol78
22-10-2011, 12:43
Già Lưu ngỏ ý mời các Mông dân tàn tạ về lưu lại nhà già qua đêm để lấy sức mai còn chinh chiến. Được lời như cởi tấm lòng tôi nhắn nhủ đám tàn quân bám đuôi mình ngồi ngoài ngõ đợi còn đích thân mình vào thám thính nhà già Lưu.

Bọn ở ngoài nghe tiếng gà, vịt kêu rộn rã lại thêm mấy con lợn cắp nách chạy tung tăng ngoài sân lấy làm mừng lắm. Viễn cảnh về một bữa cơm thịnh soạn với cơm no, rượu say làm chúng quên hết mệt mỏi.

Vào nhà già Lưu tôi nhận thấy nơi đây địa thế thấp và ẩm ướt, không khí có vẻ không lưu thông cho lắm nên nếu lưu lại chưa chắc đã hay. Thêm nữa phía trước còn có toán Mông dân do Tien2010 dẫn đầu (anh này đi phượt rất nhiều nên kinh nghiệm lắm chắc chắn sẽ tìm ra được chỗ nghỉ tốt cho cả đoàn). Nghĩ vậy tôi cảm ơn già Lưu rồi yêu cầu cho đám tàn quân đi tiếp. Bao cặp mắt tủi hờn và căm giận cố nén nỗi bực tức lại. Chúng lầm lũi bước đi...


15 phút sau Tien2010 gọi điện thông báo đã tìm được chốn nương náu qua đêm ở bản Dao.

Tiến thêm 300m với mấy con dốc gắt nữa thì tới nhà anh Phí A Lủng em anh Phí A Lẳng ở bản Nậm Lang - xã Phú Thầu - huyện SaPa.

Đây là chỗ nương náu qua đêm của nhà Mông...

https://farm6.static.flickr.com/5184/5685803919_d4768771bc_z.jpg

flamencol78
22-10-2011, 12:48
Còn đây là nguyên nhân khiến Tien2010 trở thành người hùng trong chuyến đi này :D

Công nhận những điều mà anh Tien2010 đã làm trong chuyến đi này quả là tuyệt vời nhưng anh ấy cũng rất thẳng thắn thừa nhận là có động lực để anh ấy làm chuyện đó. Nguyên văn anh ấy nói với tôi ở ga Hà Nội trong lúc ngồi chờ tàu SP4 như sau: "Lúc ấy thực ra tớ mệt lắm, nhưng vẫn phải cố thôi. Thêm nữa dạo này bụng dạ kém quá, lúc ăn trưa ở Thuỷ điện đã ngâm ngẩm đau rồi. Nhưng lúc bắt đầu offroad thì không chịu được. Tớ vồ lấy xe máy chạy lên trước để giải quyết đó. Phóng lên xa xa một tí - chui vào bụi rậm - tụt quần... thế là xong. Ba lần như vậy thì cũng thấy đỡ đỡ. Tớ lại chạy ngược lại dắt xe là để anh em đỡ nghi thôi... "

Hình anh í đây :D

https://farm6.static.flickr.com/5145/5682736636_eeac1ef6f1_z.jpg

flamencol78
22-10-2011, 19:52
Tien2010 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngôi sao ghi bàn cho trận đấu khi động viên tinh thần anh em lết tới bản, thêm vào đó là một ngôi nhà rộng rãi, ở vị trí cao ráo. Không còn gì có thể tốt hơn trong hoàn cảnh như vậy. Tien2010 còn nhanh chóng kiếm được một tấm bạt rách làm phòng tắm cho chị em (có cả bồn tắm bằng gỗ) :D

https://i1104.photobucket.com/albums/h324/hieutien2010/IMG_0435.jpg

Và đến lúc này một loạt các ngôi sao hàng phòng ngự bắt đầu lên tiếng. Cũng đi như chúng tôi, cũng mệt như chúng tôi nhưng các bạn hậu cần đã hoàn thành trên cả xuất sắc nhiệm vụ của mình. Lũ đàn ông chúng tôi mệt mỏi, rã rời lăn ra sân nằm, ngồi ngổn ngang. Chị em vẫn như vậy chu đáo, cẩn trọng liên hệ mua thức ăn, rồi nhặt rau, nấu cơm, làm gà... cho chúng tôi ăn. Nếu không có đội hậu cần tin cậy như vậy, có lẽ giờ này tôi cũng chẳng thể thư thái ngồi hồi tưởng lại như thế này đâu các bạn ạ...

Bữa tối ấm cúng do các bạn hậu cần chuẩn bị...

https://farm6.static.flickr.com/5244/5686372666_d881ba133b_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5185/5686374520_c800852430_z.jpg

flamencol78
22-10-2011, 20:07
Tối đó tại nhà anh Lủng chúng tôi còn một chút rắc rối nho nhỏ với mấy đồng chí công an xã. Câu chuyện như sau:

Trong khi các Mông nữ đang cặm cụi làm bếp thì các Mông nam rã rời thân xác nằm ngổn ngang trông thảm thương lắm. Tôi cũng trong tình trạng như vậy nằm mê mệt trong lều thì ngoài sân bỗng có tiếng xôn xao. 3 đồng chí công an xã trong trang phục thường dân biết tin có một toán người lưu trú tại thôn đến kiểm tra hành chính.

Nghe thấy thế tôi nhắm tịt mắt, đắp chăn trùm kín với hi vọng né được trách nhiệm. Nhưng chót lên tour, lên kế hoạch rồi nên anh em cứ chỉ thằng đầu trò để công an xã lôi dậy hỏi chuyện. Dăm ba câu chuyện xã giao, giới thiệu về cấp bậc, vị trí xong các đồng chí công an yêu cầu mọi thành viên xuất trình giấy tờ tùy thân.

Nỗi lo lắng thoáng qua đầu, dù mệt đến chết nhưng tôi vẫn kịp nhận ra vấn đề phức tạp. Trong đoàn có 2 người bạn nước ngoài - mà động đến yếu tố này ở trong những vùng sâu, vùng xa là vô cùng phức tạp (kinh nghiệm Kim Bôi ngày nào vẫn còn nóng hổi). Thế là chỉ cần ề à vài câu, vài cái nháy mắt như có sự phối hợp kịp thời bác Kato đang định chui từ trong lều ra bị Dương Kontiki níu chặt lại. Brian thì có ai đó ấn vai xuống, ngồi lấp đi sau cả đống người.

Tôi kịp thời trấn tĩnh lại và nhận thấy trong lúc này nếu không ứng biến cho khéo thì cực dở (có lẽ ám ảnh vụ dẫn sai đường đã làm tôi phải thay đổi nhận thức). Vừa đi thu thập CMND của đồng đội, vừa nhắc anh em dấu kín 2 người bạn nước ngoài. Sau một hồi phân giải cũng thu được 9/17 CMND của đồng đội.

Tôi báo cáo lại với các đồng chí Công an là chỉ có vậy. Trong đoàn 2 người chưa đến tuổi vị thành niên, 6 người không mang giấy tờ tuỳ thân. Rồi lại chui vào lều hỏi xem có ai còn nữa không (thực chất là để dặn bác Kato nằm im). Các đồng chí công an cầm nắm giấy tờ xem xét kỹ lắm.

Cuối cùng cái này hình như mới là mục đích chính: Các đồng chí ấy yêu cầu đóng lệ phí tạm trú, tạm vắng 10k/người. Thế thì còn gì bằng, lập tức xuất Mông quỹ ra đóng 170k cho 17 người tiền lưu trú (tất nhiên không có biên lai)

Và tất cả đều vui, bắt chân bắt tay thân mật vô cùng.

Đồng chí công an xã lại hỏi:

- Trong đoàn có người nước ngoài không nhỉ?

Tôi ráo hoảnh đáp ngay:

- Không, chúng tôi toàn người Việt. Tại vì đi xe đạp nên chắc nhiều bà con tưởng là người nước ngoài.

Đến đây ba đồng chí công an rút êm không quên dặn dò giữ gìn an ninh trật tự và tôn trọng phong tục tập quán.

Phù, may mắn thoát khỏi một vụ rắc rối không cần thiết.

flamencol78
22-10-2011, 20:10
Thế rồi đêm xuống, chúng tôi chìm vào một giấc ngủ sâu, ở một nơi xa lạ trong một hoàn cảnh thật đặc biệt...

https://farm6.static.flickr.com/5308/5685984565_9d6f2cece7_z.jpg

Buổi sáng hôm sau...

https://farm6.static.flickr.com/5108/5686573314_f45ee5c9ef_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5110/5686005653_0bab01aa91_z.jpg

Chúng tôi thức dậy trong không khí êm ả của núi rừng. Tầm 4 giờ sáng hình như có một đám mây bay qua khu vực này nên thời tiết đột ngột trở lạnh. Nhiều Mông dân đã thức dậy từ lúc này vì lạnh quá không ngủ được.

6h00 tất cả thức giấc, anh Tien2010 đi từng lều hô mọi người dậy vì trước mắt là chặng đường đầy gian khó.

Ít nhiều lúng túng vì điều kiện vệ sinh cho từng ấy con người, nhưng hình như với hội eMông khả năng thích nghi nhanh chóng cũng là một thế mạnh nên không có nhiều bất cập.

Chỉ có bác Kato hơi khó ở và ngại ngùng tý chút. Chui ra sau nhà chỉ độc thấy chuồng lợn, chuồng gà tuyệt nhiên không có xí bệt, xí xổm bác lo lắng chạy đi tìm trưởng tour là thằng tôi và dùng từ tiếng Việt nguyên gốc:

- Tôi muốn đi ỉa!

Đang băn khoăn về lộ trình của ngày thứ 2 tôi cũng phải bật cười vì sự ngộ nghĩnh của bác Kato và bảo rằng:

- Bác đi ỉa đồng.

Vốn tính ham học hỏi, quên cả nhu cầu cá nhân bác Kato hỏi:

- Ỉa đồng là gì?

Vừa lúc đó có anh Noname xuất hiện kịp thời đưa bác Kato đi thực hành ỉa đồng.

Bác Kato (áo xanh) thành viên quen thuộc của Ê Mông gờ rúp

https://farm6.static.flickr.com/5142/5686440363_b19c10019c_z.jpg

flamencol78
22-10-2011, 20:15
Bữa sáng

https://farm6.static.flickr.com/5310/5686657702_8df2631902_z.jpg

Nhà đông con của không ngon cũng hết

https://farm6.static.flickr.com/5023/5686090147_4b174f135d_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5025/5686090235_d284e21316_z.jpg

flamencol78
24-10-2011, 15:09
Rồi cũng đến lúc phải lên đường. 7h30 tất cả tề tựu nai nịt gọn ghẽ trước sân nhà Phí A Lủng

https://farm6.static.flickr.com/5181/5686129639_689d87d8d5_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5101/5686129643_0afd56f5a3_z.jpg

Tien2010 thay mặt cả nhóm chia tay Phí A Lủng

https://farm6.static.flickr.com/5221/5686129631_86fa0c1e43_z.jpg

Theo như chỉ dẫn của Phí A Lủng thì chỉ tầm 500 mét kể từ nhà Phí thì sẽ ra tới đường cấp phối - nghĩa là không còn phải dắt xe nữa mà đã có thể đạp xe. Một tin mừng nhưng chẳng ai dám vui ngay vì những diễn biến khó lường của ngày hôm qua đã làm cho tâm trạng trở nên dè dặt.

Màn khởi động của ngày thứ 2 là dắt xe đạp trekking cự li 500m (đáng lẽ theo kế hoạch chuẩn thì giờ này cả đoàn phải ngồi ăn sáng ở Thị trấn SaPa rồi đi chơi Hàm Rồng, chụp ảnh cơ).

500m dắt xe...

https://farm6.static.flickr.com/5267/5686169001_d158ebef0f_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5304/5686169285_d97c02ecf9_z.jpg

Đã lên tới đỉnh dốc

https://farm6.static.flickr.com/5246/5686736634_a08bb30f28_z.jpg

flamencol78
24-10-2011, 15:10
Con đường cấp phối hiện ra trước mắt chúng tôi. Niềm hi vọng đến SaPa trước 13h00 đã có cơ sở thành hiện thực. Đây là chuyến đi mà cảm xúc chung của cả nhóm rất đặc biệt khi mỗi lần chuyển từ trạng thái địa hình này sang trạng thái địa hình khác...

Con đường cấp phối - con đường hi vọng...

https://farm6.static.flickr.com/5266/5686169089_796b2540d5_z.jpg

Đường đẹp - cảnh đẹp - mỗi tội SaPa quá xa...

https://farm6.static.flickr.com/5263/5686972958_4b9694a560_z.jpg

flamencol78
24-10-2011, 20:44
Tiếp tục là con đường cấp phối...

https://farm6.static.flickr.com/5244/5686405271_b74668f69f_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5309/5686405371_457f914a1f_z.jpg

Porter nhà Mông

https://farm6.static.flickr.com/5294/5686973204_5c7ff04b4f_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5242/5686440747_111531ae54_z.jpg

flamencol78
24-10-2011, 20:47
Khác với nhiều chuyến đi đã qua, các thành viên eMông tham gia chuyến này ít buôn chuyện lắm. Có lẽ bởi tâm trạng lo lắng về hành trình phía trước làm cho con người ta có lí do để suy nghĩ. Casper_HN bớt nói hẳn so với thường lệ, đặc biệt sau khi chứng kiến sự xả thân của Tien2010 còn hứa với Tien2010 là "Từ giờ đến khi về Hà Nội anh không trêu chú nữa" và Casper_HN đã giữ đúng lời hứa cho đến tận khi tới ga Hà Nội. (Hai ông này bình thường không bao giờ nói được với nhau một câu tử tế như thế này =)) )

Bớt chuyện phiếm con người ta bỗng dưng trầm lắng và sâu sắc, cảm xúc vì thế có lẽ cũng trở nên đằm thắm. Đó có thể là nguyên nhân vì sao chuyến đi để lại nhiều ấn tượng đến như vậy...

Con đường gập ghềnh...

https://farm6.static.flickr.com/5303/5687008776_78728ac8da_z.jpg

Với những cảnh đẹp như thế này cũng đáng cho một lần dại khờ. Hãy thử tưởng tượng khi mùa vàng chín rực khắp những thửa ruộng bậc thang. SaPa ơi - hẹn ngày tái ngộ...

https://farm6.static.flickr.com/5022/5686440473_74052b4bd0_z.jpg

Đứng trên cao phóng tầm mắt ra bao la đất trời...

https://farm6.static.flickr.com/5148/5687009094_e2e73343ec_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5221/5686440417_e79bf2d421_z.jpg

flamencol78
24-10-2011, 20:54
Xuất phát từ nhà anh Lẩy lúc 7h30 thì 10h45 chúng tôi đã có mặt tại Sín Chải nghĩa là đã đạp gần 20km đường cấp phối. Cách Sín Chải 10km lo lắng vì tiến độ của cả đoàn nên anh em thống nhất với nhau là sẽ không dừng lại chụp ảnh nữa cho dù cảnh trên đường rất đẹp. Tốc độ tăng lên chả mấy chốc Sín Chải đã ở trước mặt...

Đổ dốc vào Sín Chải

https://farm6.static.flickr.com/5104/5687332550_bace285265_z.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5185/5686764715_15aa6d0d65_z.jpg

Hai người bạn nước ngoài

https://farm6.static.flickr.com/5064/5687332434_5d1c35d28c_z.jpg

flamencol78
24-10-2011, 20:55
Sín Chải đón chúng tôi bằng những vạt cải vàng rực ở trong một góc vườn xinh xắn. Các Mông nữ không kìm nén được xúc động ào ạt kéo vào vườn nhờ Casper_HN chụp ảnh mặc cho tôi hò hét doạ nạt về tiến độ chung của cả đoàn.

Lũ trẻ con ở bản thì tò mò xúm lại xem hội người Kinh và 2 anh nước ngoài dở hơi...

https://farm6.static.flickr.com/5023/5687399206_be5bd1f5dc_z.jpg

flamencol78
24-10-2011, 21:00
7km cuối cùng từ Sín Chải tới Bản Hồ chúng tôi đạp trong tâm trạng xao xuyến và bâng khuâng. Xao xuyến vì biết rằng hành trình gian khó sắp kết thúc, bâng khuâng vì những gì vừa trải qua thật đặc biệt.

https://farm6.static.flickr.com/5262/5689729298_2b8dac60f8_z.jpg

Cuối cùng đã thấy cây cầu bê tông rất to ở ngã ba lối rẽ vào bản Hồ và con dốc offroad cuối cùng để ra đường nhựa. Trong tâm trạng bồi hồi đấy lại nhớ tới một câu thơ của thi sỹ Bùi Giáng rất hợp với hoàn cảnh của các Mông dân vào lúc này.

Xin chào nhau cuối con đường
Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau

flamencol78
24-10-2011, 21:04
Cái "mùa xuân phía trước" ấy thực ra vẫn còn xa xôi lắm, nghĩa là 20km với những con dốc 8-10% chờ đợi các Mông dân. Nhưng thấy đường nhựa là đã thấy văn minh, thấy cột mốc SaPa 20km đích đến không còn mơ hồ. "Mùa xuân" đôi khi là khái niệm đơn giản như vậy.

Và cho dù ì ạch lết đi nhưng trong lòng vẫn thấy thảnh thơi lạ thường.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. 2km ì ạch, 4km ì ạch... còn có thể chịu đựng được. 5km như vậy dưới nắng hè SaPa thiêu đốt thì cũng có khi thật điên rồ quá chăng???

Tự thấy độ điên rồ như thế đã là quá đủ tôi quyết định nhấc máy:

- Alô, Hoanganhmap - thay mặt các Mông dân đang lê lết, khẩn cầu bạn gấp gáp bằng cách nào đó tìm một cái xe chở lợn xuống bản Hồ đón các Mông dân. Hết!

5 phút sau, Hoanganhmap:

- Xe chở lợn đang trên đường đón các Mông dân, đề nghị quân tướng tập hợp chuẩn bị sắp xếp lên xe là vừa.

À quên 1 triệu cho vụ chở lợn nhé. Hết.

Trên thùng xe tải...

Ảnh Tien2010

https://i1104.photobucket.com/albums/h324/hieutien2010/IMG_0482.jpg

https://i1104.photobucket.com/albums/h324/hieutien2010/IMG_0475.jpg


Trên chuyến xe lắc lư 20km về tới SaPa cũng có nhiều chuyện để kể.

Khi leo lên xe các bạn trẻ ít thịt leo rất dễ dàng. Khổ nhất là bác Kato ục ịch - Tùng Anh đỡ tay, Thethu đủn đít. Quả đầu tiên phối hợp chưa chuẩn khiến bác Kato cứ lơ lửng giữa xe và đường kêu la thảm thiết. Đến pha thứ hai mới thao tác chuẩn. Vì béo quá nên bác Kato không ngồi kiểu xí xổm được mà đành bệt ra sàn xe duỗi chân khoan khoái.

https://i1104.photobucket.com/albums/h324/hieutien2010/IMG_0479.jpg

Sau này về đến Hà Nội, tối hôm đó bác Kato đã khoan khoái ngồi nói chuyện với Tien2010 tại khách sạn 5 sao để hồi tưởng lại cái vụ ngủ ở khách sạn ngàn sao tại SaPa. Lúc đó mới biết, bác Kato đã từng đi SaPa 2 lần khi còn công tác tại Việt Nam trước đây nhưng chuyến này với Kato là một kỉ niệm nhớ đời :D

flamencol78
24-10-2011, 21:07
Người và xe lên đường tiến về hướng SaPa. BeBeo - phụ nữ và Luky_Truong trẻ em được ưu tiên ngồi cabin. Xe chạy rất nhanh, xóc tung người, bụi mù mịt. Dọc đường còn thu gom được 3 Mông dân nữa là bạn Hòa, Casper_HN và none.

Casper_HN leo lên xe còn phân bua: "Anh vẫn còn dư sức đạp về SaPa, chẳng qua tôn trọng option chung của nhóm nên anh mới leo lên thôi. Tuy nhiên anh vẫn sẽ đóng 100k như mọi người cho nó công bằng"

Hoang nhất là none, biết ta biết người nên khi leo dốc anh đã nhanh chóng túm được một anh xe ôm và thoả thuận chở cả người cả xe lên đỉnh dốc. Thoả thuận xong xe ôm chạy thẳng. Đến đỉnh một con dốc đoạn ngã 3 rẽ về SaPa, xe ôm tuyên bố "Đến đỉnh dốc rồi. 50k" Hoá ra đến đỉnh dốc là vậy chứ không phải lên tận SaPa như anh None nghĩ. Anh None đành rẽ vào một cái quán gần đó tranh thủ làm bát mì đợi bọn ở dưới đạp lên. Nghe anh ấy tâm sự lúc đã về tới SaPa thì trong đời anh ấy đây là bát mì ngon nhất từ trước đến giờ. Chén xong no nê thì ô tô cũng vừa tới bốc anh None về Thị trấn SaPa.

flamencol78
24-10-2011, 21:12
13h00 chúng tôi có mặt tại nhà thờ đá SaPa. Chỉ kịp ăn bữa cơm trưa rồi một số người lại hối hả đổ dốc về Lào Cai kịp chuyến tàu về Hà Nội. Đôi khi đích đến không phải là điều quan trọng mà những gì trải nghiệm trên hành trình tới đích mới là giá trị của cuộc sống...

Tấm ảnh lưu niệm chụp tai SaPa - ảnh Casper_HN

https://i210.photobucket.com/albums/bb75/Casper_HN/Emong%20Group/Sa%20Pa/61.jpg

quangnguyen289
24-10-2011, 21:35
Dù do hoàn cảnh mới thế - Nhưng vẫn khâm phục các bác lắm ý :)

dvphuong
25-10-2011, 08:25
Đang ngồi làm xem ảnh của các bác mà e máu lên thèm đi quá :(

xiphe
25-10-2011, 10:03
Anh None đành rẽ vào một cái quán gần đó tranh thủ làm bát mì đợi bọn ở dưới đạp lên. Nghe anh ấy tâm sự lúc đã về tới SaPa thì trong đời anh ấy đây là bát mì ngon nhất từ trước đến giờ. Chén xong no nê thì ô tô cũng vừa tới bốc anh None về Thị trấn SaPa.
Đây là cái hay của phượt. Những món như mì tôm bần cùng lắm mới ăn, nhiều người ghét không ăn. Nhưng khi đi phượt thì nuốt ngon lành. Nước cũng không tha.

flamencol78
27-10-2011, 13:46
Những gì đã viết ở trên là câu chuyện theo góc nhìn của cá nhân tôi, còn tiếp theo là những góc nhìn khác từ các thành viên tham gia chuyến đi...

Những khoảnh khắc đẹp qua góc nhìn của Casper_HN

https://i210.photobucket.com/albums/bb75/Casper_HN/Emong%20Group/Sa%20Pa/2.jpg

Trên đỉnh núi không tên

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/223552_10150190128143276_756683275_6880293_6894662 _n.jpg

https://i210.photobucket.com/albums/bb75/Casper_HN/Emong%20Group/Sa%20Pa/11.jpg

Trên đường từ Nậm Lang đi Bản Hồ

https://i210.photobucket.com/albums/bb75/Casper_HN/Emong%20Group/Sa%20Pa/41.jpg

Ấm áp bếp lửa nhà Phí A Lủng

https://i210.photobucket.com/albums/bb75/Casper_HN/Emong%20Group/Sa%20Pa/51.jpg

flamencol78
27-10-2011, 13:49
Còn đây là chia sẻ của kontiki - anh chàng trốn vợ tự nhận mình thật dại khờ =))

Em thành viên mới dại dột bị ông anh lôi vào cung đường này ạ.

Sau khi đạp một vòng quanh Hồ Tây để trả xe sức khỏe vẫn còn dư nên phấn kích vào forum, chào hỏi mọi người tý.

Đúng là em thấy mình thật dại khờ

Trong khi đồng đội đang nhởn nhơ dạo chơi trên cung đương Ô Quy Hồ đầy thơ mộng. Một bên nắng hè vàng óng ả có thể đốt cháy cả cỏ, một bên những gái bản già đang tung tăng nô đùa bên suối.

Thì mình lại tự kỷ nhốt trong phòng xông hơi, mà lòng rưng rưng khóc. Ngửi mùi thơm của gái tắm cho mà lại thèm được nếm trải cái xe ngai ngái mùi phân.

Cũng là Cát Cát, cũng là Sín Chải đấy, mà sao trong lúc mình đang ngập ngụa đời bên chai bia nghe những tiếng khèn rên rỉ gọi bạn mà nghèn nghẹn...

...thì ở ngoài kia có những đôi mông đầy rực lửa nhún nhẩy theo vòng xe, những ánh mắt ý rực sáng lên những sự khát khao, hy vọng, đến cháy bỏng vì một điều gì đó.

Điều mà lâu lắm rồi tưởng đã mất đi giữa cuộc sống công nghiệp đầy khô cứng.

Ôi giá như thời gian có quay trở lại để mình được trải qua những cái cảm giác đấy thì thích biết bao.

Mình thật dại khờ...

https://i1104.photobucket.com/albums/h324/hieutien2010/IMG_0443.jpg

flamencol78
27-10-2011, 13:56
Gian nan cung đường tới SaPa - ảnh thethu

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/222704_147735595296187_100001792422083_286236_3017 505_n.jpg

flamencol78
28-10-2011, 16:14
Đường chúng tôi đi - ảnh Casper_HN

Hãy để ý khuôn mặt đầy tâm trạng của bác Kato (người mặc áo đỏ) =))

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/226883_10150194896893276_756683275_6915561_356349_ n.jpg

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/228042_10150194897133276_756683275_6915564_5493281 _n.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/228427_10150194897363276_756683275_6915567_685796_ n.jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/225427_10150194899238276_756683275_6915603_424605_ n.jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/222286_10150194899318276_756683275_6915605_6672591 _n.jpg

flamencol78
28-10-2011, 16:18
Những kẻ dại khờ... ảnh Casper_HN

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/221996_10150190191158276_756683275_6880477_4836537 _n.jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/228757_10150190191893276_756683275_6880486_4993212 _n.jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/224216_10150190687198276_756683275_6883769_5364647 _n.jpg

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/222882_10150190687328276_756683275_6883771_2308775 _n.jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/230349_10150190687518276_756683275_6883775_797444_ n.jpg

flamencol78
28-10-2011, 16:21
...tiếp... những kẻ dại khờ...

https://i210.photobucket.com/albums/bb75/Casper_HN/Emong%20Group/Sa%20Pa/Sapa26.jpg

https://i210.photobucket.com/albums/bb75/Casper_HN/Emong%20Group/Sa%20Pa/Sapa68.jpg

https://i210.photobucket.com/albums/bb75/Casper_HN/Emong%20Group/Sa%20Pa/Sapa55.jpg

https://i210.photobucket.com/albums/bb75/Casper_HN/Emong%20Group/Sa%20Pa/Sapa41.jpg

gaubong309
31-10-2011, 07:49
Giống như trong một trận cầu kinh điển, luôn có những ngôi sao tỏa sáng đúng lúc đem lại chiến thắng cho đội nhà. Chuyến SaPa một dại khờ, một tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tôi muốn nhắc đến một nhân vật ngôi sao trong chuyến đi này cùng tấm lòng ngưỡng mộ dành cho anh. Anh là Tien2010.

Lúc anh đăng ký chuyến này (cũng khá sát ngày khởi hành) tôi và Casper_HN (những người tổ chức chuyến đi) đã vô cùng lo lắng khi điền tên anh vào danh sách. Với thành tích lái ô tô đưa xe đạp đến lưng chừng núi Ba Vì rồi đạp chừng 200m dốc 10% sau đó xuống xe chụp ảnh khoe thành tích (chuyến này Tien2010 đi cùng Luky_Tran cách đây đã 3 năm), thêm vào đó qua hàng loạt chuyến đi khác luôn xuất phát ở tốp đầu và về đích ở tốp cuối, gặp 2 cái dốc con con là out... cộng thêm tâm lý rất yếu khi chơi tá lả... đúng là có lý khi nghĩ rằng anh sẽ là gánh nặng cho cả nhóm trong chuyến đi này.

Ngoài ra anh còn mượn xe của anh Icemain - một mông dân hèn hạ đã từng có tiền sử về đạp xe yếu xìu - nhất là con Giant ATX hàng nhái đã từng bị tai tiếng trong vụ Hải Vân năm trước. Trước khi giao xe cho Tien2010 Chính Cú có nhắn nhủ rằng "Em làm nhục em xe này đã đủ rồi, mong anh đừng làm nó nhục thêm nữa". Tien2010 trong lòng khó chịu lắm nhưng biết thân phận cũng đành cười trừ cho qua.

Bắt đầu vào con đường offroad, khi tinh thần các Mông dân xuống thấp như thị trường chứng khoán, thì Tien2010 đúng như nick của mình bỗng biến thành Tiên (thiếu mỗi đôi cánh) tả hữu xung đột. Từ trung quân anh lao lên tiền quân. Từ xe đạp anh đổi qua xe máy. Phóng vèo lên phía trước mở đường cùng Dương hiền đệ bạn của anh. Cứ phóng lên trước một lúc anh lại để xe máy đấy, rồi hộc tốc quay lại kéo đẩy la hét động viên các Mông dân tiến lên.

Bình thường chúng ta chẳng bao giờ được chứng kiến một Tien2010 năng động và sáng tạo đến vậy. Nhưng hôm nay, tại SaPa anh đã hoá thân thành một siêu nhân thật sự của nhà Mông (nhưng lại nhưng nguyên nhân anh biến thành siêu nhân thì lại hết sức lãng xẹt - cái này kể sau )

Bằng kinh nghiệm đi phượt lâu năm của mình Tien lập tức nghĩ đến việc huy động porter người Dao. Cứ túm được bất kỳ già trẻ, gái trai nào đang đi làm nương làm rẫy Tien đều lôi vào ngã giá 50k một lượt đẩy xe đạp về tới bản. Các porter người Dao vừa giúp đỡ được anh em người Kinh, vừa có thu nhập hồ hởi lắm xốc vào. Công nhận bà con khoẻ thật, các Mông dân đẩy xe ì à ì ạch mà bà con dắt xe cứ phăm phăm. Đi bộ theo kịp cũng khó.

Trong ánh chiều tà của SaPa, xa xa chúng tôi đã thấy thấp thoáng một bản người Dao. Nhìn trước ngó sau lại thấy già Lưu ở ngay cạnh. Hoá ra già Lưu cũng là người ở bản này. Bà con ra ngó nghiêng đông vui nhộn nhịp lắm. Lúc này eMông đã tách thành 2 nhóm. Nhóm dẫn đầu do Tien2010 cầm quân đi trước, nhóm già yếu do tôi chặn hậu theo sau.

Bản người Dao

https://farm6.static.flickr.com/5303/5685822165_9934d814fb_z.jpg

Em là em khâm phục Bác TIEN2010 này lắm lắm... =))=))

gaubong309
31-10-2011, 08:00
13h00 chúng tôi có mặt tại nhà thờ đá SaPa. Chỉ kịp ăn bữa cơm trưa rồi một số người lại hối hả đổ dốc về Lào Cai kịp chuyến tàu về Hà Nội. Đôi khi đích đến không phải là điều quan trọng mà những gì trải nghiệm trên hành trình tới đích mới là giá trị của cuộc sống...

Tấm ảnh lưu niệm chụp tai SaPa - ảnh Casper_HN

https://i210.photobucket.com/albums/bb75/Casper_HN/Emong%20Group/Sa%20Pa/61.jpg

Đôi khi đích đến không phải là điều quan trọng mà những gì trải nghiệm trên hành trình tới đích mới là giá trị của cuộc sống............ Like câu này kịch liệt