PDA

View Full Version : [Chia sẻ] 35 ngày ở Nhật



NhatviD
10-04-2016, 23:22
35 ngày, thời gian quá dài cho một chuyến đi, ở duy nhất một nước? Nhật mà, đi chi lâu vậy? Tiền nào chịu cho nổi. Nhiều người cứ thắc mắc nhiêu đó làm tôi cũng đắn đo đôi chút nhưng cuối cùng cũng đi. Đến rồi mới thấy 35 ngày có thấm vào đâu, vẫn là chạy nước rút vì những nơi muốn đến tính ra nhiều quá.

Đáng lẽ đã đến Nhật vào 5 năm trước, khi cơn sốt tôi dành cho xứ hoa anh đào đang ở 39.8 độ C. Nóng hực phải chườm đá cả tháng. Đùng một cái sóng thần ập đến, nước Nhật mất mát quá nhiều từ con người, tài sản đến cây cỏ đến không khí sạch. Tôi cũng mất một phần nhỏ xíu so với họ, nhưng lớn lớn so với tài sản trong tài khoản lúcđó. Số là mọi thứ đã đặt trước trả tiền rồi nên dù là thiên tai vẫn không lấy lại 100%.

Bây giờ già hơn, chín chắn và nhiều kinh nghiệm đi hơn. Nhất là sốt đã hạ nhiệt, mát rười rượi nên khi đặt chân lên đất Nhật ít vồn vã hơn tôi tưởng. Có lẽ một phần vì toan tính đi Châu Âu tìm hoa thơm cỏ quen (như đã nói nhiều lần) nhưng bao nhiêu chuyện lùm xùm, sợ lạc đạn nên thôi.

Nhật chẳng hề xa lạ với bạn và nhiều người. Còn tôi, lần đầu. Cái gì đầu tiên cũng bỡ ngỡ và để lại ấn tượng sâu, có đẹp có xấu.

Ghé từ giữa tháng Ba.

Sạch và yên lặng quá. Đó là những cảm nhận đầu tiên khi mới đến. Sau hơn 3 tuần, qua nhiều thành phố, vẫn là sạch và yên. Không phải ở đâu cũng vậy nhưng hầu hết. Tiếng nhắc để điện thoại di động ở chế độ run và tránh trả lời máy vẫn nghe mỗi ngày trên xe lửa. Người ta vẫn dán mắt vào điện thoại nhưng không một âm thanh, người đọc sách, người ngủ, người nhìn tôi trân trân, hay cười mỉm. Ai biết tại sao. Nhà hàng đang có khách rất đông mà nhìn bên ngoài tưởng bữa nay nghỉ bán. Cho đến tông quần áo họ mặc cũng mang một vẻ trầm tối, lặng lẽ. Trừ màu tóc.
Thấy ai mặc xanh đỏ tím vàng khỏi cần họ mở miệng cũng biết người đó chỉ ghé đây chơi. Kinh nghiệm cá nhân nên khỏi nhìn đâu cho xa.

Thời gian rộng. Đủ cho mình trải nghiệm những cách ăn ở, đi lại ( chủ yếu vẫn bằng train) và va chạm với những người khác nhau.

Một Takayama đẹp cổ như người già. Phố nhỏ, yên. Ấn tượng với hai chú khỉ trên cầu gì đó gần chợ. Gì chứ sau tiếng Đức, tiếng Nhật coi bộ khó thứ hai. Khiêng valy mình vào phòng là hai bác gái nhỏ người chắc đã quá sáu mươi. Nặng nha, tự nói tự hiểu. Giằng lại cách nào cũng không xong, thôi buông. Hình như số lượng người sống khỏe sống thọ đông nhất ở Nhật thì phải.

Một Toyama trẻ hơn, ồn ào hơn. Lần đầu ở Airbnb, với tấm bảng nhỏ hình chữ nhật "welcome... " treo lủng lẳng trước phòng đã đạt điểm 90.

Matsumoto castle với tôi cho đến bây giờ vẫn là đẹp nhất dù lúc đến vườn hoa mới lấm tấm nở. Cho điểm nhỉn hơn cả Himeji. Mỗi nơi mang vẻ đẹp riêng. Hơi thiên vị nên sẽ có nhiều người lên tiếng đây.

Manazuru nhỏ như một làng chài thời đại mà tôi chưa từng nghe nhắc đến mặc dù ở gần Odawara và Hakone. Con đường về nhà lên xuống dốc bất chợt, nhà được giấu trong cái hẻm bé xíu lên mấy bậc tam cấp, thêm hàng cây nửa lớn nửa bonsai trước nhà. Vì mấy thứ linh tinh như thế mà tôi đã chọn nơi này. Buổi sáng, kéo vẹt cánh cửa mỏng, cái lạnh thoảng vào nhà mang theo mấy chùm nắng non đầu xuân. Đôi chân dưới bàn được sưởi, tay vân vê ly trà thô ấm. Mùi trà xanh quyện vào với cái trong trẻo sớm mai, ước gì đừng đi nữa.
Vậy mà hai ngày sau lại bùi ngùi kéo valy ra cửa. Bước tới giữa bậc thềm còn quay lại hỏi bạn chủ nhà ở dài hạn chắc rẻ hơn nhiều chứ ha?

Rồi leo núi tìm mây. Lake Ashi hôm đó gần như chìm trong mây. Tuyết rơi lả tả.

Rồi mưa ở Takamatsu, băng qua cây cầu Great Seto Bridge dài ơi là dài, cảnh đẹp trên đoạn này theo tôi nên thêm vào list phải đến nếu ai đi xuống hướng Hiroshima. Rồi còn món mì sanuki udon đặc sản bên đất này cũng thêm vào list ẩm thực nhé. Cảnh đẹp đồ ăn ngon lại thêm vụ bỏ quên máy ảnh trên xe lửa. Nhớ hoài.

Ueno park đẹp, hoa ngập trời người ngập đường. Đi vì hoa mà ồn ào nhức đầu quá bèn qua bên Yokohama ở, cả đường hoa là của riêng mười mấy mạng lác đác. Hoa trèo ngập hai bên bờ sông.

Rồi Yamadera với 1000 mấy bậc thang. Hoa chưa nở cũng chẳng phải thu mà đẹp ngất cần người đỡ. Cheo leo ở lưng núi, lưng đèo. Nói rồi, sau này muốn đi tu vì bất cứ lý do nào cũng sẽ cuốn gói qua đây.

Một buổi xế chiều lạnh teo, mưa lâm râm lại ghé Ginzan Onsen. Làng nằm lọt thỏm giữa núi. Con đường đến đó cũng chẳng êm ái gì, xe bus thuộc loại xe cổ đi như cưỡi ngựa. Hai khách, một tài. Đi về y chang. Tuyết còn nhiều, đã tan cũng nhiều nên lạnh co ro. Hai dãy phố dọc theo dòng nước chìm lờ mờ trong sương, trong khói bốc lên từ đặc sản của vùng là nước khoáng.

Rồi một sáng ở Nara, vừa phơi nắng vừa uống cà phê trong vườn một Airbnb lớn tuổi. Tulip nở đầy, đủ màu. Hồng mới ra đọt nọn, xanh bóng. Chắc là tường vi nhiều hơn. Trong góc lơ thơ mấy cọng hành, mấy ngọn rau húng.

8:45 tối một ngày khác. Ngồi trên bậc thềm trước Notre Dame Kobe xem nhạc nước. Cảm giác không quen. Tôi không rành về nhạc nhưng hôm đó đã nhắm mắt lại một chút (vì mỏi?) , tưởng mình đang ở đâu đó trong “Troy”. Khi hai đối thủ đang cầm kiếm sẵn sàng nhắm thẳng tim đối phương, đằng sau họ là biển quân đang chực xông vào.

Tạm thời chỉ nháp bi nhiêu. Coi bộ ấn tượng đẹp hơi nhiều, phần không đẹp sẽ chi tiết sau.

...Tôi đang đi
Bao giờ bạn bước qua ngạch cửa?
Cứ đi đi mà
Thả hồn vào từng ô cửa lắm lúc đầy hoa.

britneycoke31
11-04-2016, 08:19
Bạn ơi viết hay quá.
Đọc từng chữ để tưởng thượng thôi đã ép phê 50% rồi.
Mình hong post tiếp, bạn viết tiếp nha
Chúc ngày mới thật vui.

meouhoangcau
11-04-2016, 10:04
Mình cũng hóng bài của bạn, thường visa NB mình có khoảng 15 ngày nên chưa có cơ hội ở lâu như bạn. Thật là đã.

TravelBug
11-04-2016, 10:35
Mèn ơi! sáng thứ hai mà NhatviD thụi bác một cú choáng váng mặt mày!!!!!cũng đang lên lịch trình sang năm cháu nội dẫn đi nữa đây NhatviD!

TravelBug
11-04-2016, 10:41
Một Takayama đẹp cổ như người già




Không thể không mỉm cười khi đọc đọan này! câu hỏi nằm trên môi chợt buông ra thành tiếng: đẹp cổ như bác già (gái) đây không? chắc là đẹp gần bằng vậy :) nhưng không biết ai ồn hơn ai? bác già (gái) đây hay Takayama kia???

NhatviD
14-04-2016, 21:13
Bạn ơi viết hay quá.
Đọc từng chữ để tưởng thượng thôi đã ép phê 50% rồi.
Mình hong post tiếp, bạn viết tiếp nha
Chúc ngày mới thật vui.

Cám ơn bạn đã ghé ủng hộ. Đổi lại "lấy người yêu mình" nghen? :)


Mình cũng hóng bài của bạn, thường visa NB mình có khoảng 15 ngày nên chưa có cơ hội ở lâu như bạn. Thật là đã.
Hy vọng lần sau đi 1 chuyến lâu hơn đã hơn lần rồi ha.


Không thể không mỉm cười khi đọc đọan này! câu hỏi nằm trên môi chợt buông ra thành tiếng: đẹp cổ như bác già (gái) đây không? chắc là đẹp gần bằng vậy :) nhưng không biết ai ồn hơn ai? bác già (gái) đây hay Takayama kia???

Lần này hai bác định đi tháng nào?
Bác ơi, đẹp cổ có giá trị nhiều hơn đẹp hiện đại lắm lắm. Mà Takayama yên lặng thật. Hôm con ở đó trời nhiều mây, buổi tối mưa lớn. Mấy bác nhân viên ở ryokan đều trên 60 nhưng rất khỏe mạnh, nói chuyện vui vẻ...bằng tiếng Nhật :)

doiever01
15-04-2016, 00:03
trong 35 ngày đó bạn tiêu hết bao nhiêu

NhatviD
16-04-2016, 22:55
Cám ơn bác Travelbug nhiều vì đã lên tiếng dùm con vụ copy and paste. Thiệt không hiểu nổi.

@doiever01
Vẫn còn đang đi nên chưa tổng kết bạn ơi. Chỗ nào tiết kiệm được thì tiết kiệm, còn khi đói khi mệt muốn ở kỹ ăn ngon thì vẫn xài.

NhatviD
16-04-2016, 22:59
Hôm ghé Imperial Palace ở Kyoto đã bị một phen hú vía. Chung quanh rộng thênh thang mà lại nhảy đường mương đi sát vách, alarm hú lên inh ỏi. Trời mưa lại quên dù, chỉ tính đục mưa một lúc rồi đi tiếp.

Con đường Shinbashi đúng là đẹp thật, theo tôi ở đấy có pha một chút nét Tàu. Lonely Planet chấm điểm đó là con đường đẹp nhất Á Châu, từ dòng nước, cây cầu, hoa cỏ, mấy hàng quán nhỏ hai bên...Có đẹp nhất hay không vào cái nhìn và ý thích của mỗi người. Đi vào mùa nào và đang đi với ai.
Có một chỗ không thể không ghé trên con đường này là phòng trưng bày/bán các loại tranh được kết hợp bằng hai chất liệu chính là vải áo kimono và kiếng (glass).

Ngoài món trà xanh nổi tiếng, Uji còn rất đẹp. Có thể đi lại hoài trên hai con đường dọc bờ sông. Hôm đó nước sông có hai màu rõ rệt, bên đục bên trong, nước chảy xiết. Có một dải đất dài ở giữa dòng không biết là họ đang muốn dẹp đi hay bổi thêm. Đã đứng một lúc nhìn anh thợ lát đá tảng dọc bờ kè, trông như đang xếp tranh puzzles.

TravelBug
17-04-2016, 06:33
"Đến Nhật từ giữa tháng ba" đi Nhật 35 ngày, đã về chưa cháu? Không bị ảnh hưởng của trận động đất Kumamoto chứ?

Sammy1309
20-04-2016, 18:34
chủ thớt ơi cho em hỏi là làm sao ở Nhật đc thời gian dài vậy ạ? ý là loại visa gì thì có thể ở lâu như thế :)

teddoan
22-04-2016, 16:28
Mình nhớ visa Nhật chỉ cho 15 hoặc 30 ngày thôi mà sao bạn được ở lâu vậy? Thích quá

T-Minh
22-04-2016, 20:59
Hình như bạn chủ thớt là công dân Úc nên được miễn visa và được ở lại Nhật tới 90 ngày lận đó teddoan, Sammy1309

NhatviD
24-04-2016, 22:26
"Đến Nhật từ giữa tháng ba" đi Nhật 35 ngày, đã về chưa cháu? Không bị ảnh hưởng của trận động đất Kumamoto chứ?

Con về được vài ngày rồi bác à. Lần này đi đến nơi xa nhất ở phía Nam là Hiroshima nên không bị ảnh hưởng bởi các trận động đất ở Kumamoto. Chỉ có một lần nghe run rất nhanh vào giữa đêm ở Nara.

NhatviD
24-04-2016, 22:36
Đã trở về. Không nhớ đã đi bao nhiêu chuyến xe các loại, nhiều nhất vẫn là xe lửa/tàu hỏa, nhưng nhớ rất rõ là chuyến nào cũng đúng giờ, trừ một lần duy nhất. Chính xác đến giật mình. Những chuyến xe..đúng giờ, chắc chắn sẽ viết nhiều về những thứ vụt qua chưa đầy hai lần chớp mắt vào một lúc nào đó.

Còn lần duy nhất xe đến trễ kể liền bây giờ.

Chuyến xe lửa từ Osaka đến Kyoto hôm đó đông nghẹt thở. Special rapid service. Khoảng năm rưỡi chiều, giờ tan tầm. Cũng may chỉ là một đoạn ngắn. Khi tôi bước lên toa đã đầy nghẹt người, phải lách người vào và rướn tay tìm một chổ vịn. Vừa đứng vừa ngồi hành khách phần nhiều mặc âu phục, cả nam lẫn nữ vest đen, quần hay váy đen, sơ-mi trắng hầu hết. Mà phải nói chưa nơi nào tôi đặt chân qua thấy nhiều người mặc đồng phục (tôi gọi đùa) kiểu này như ở Nhật. Chẳng biết họ mặc hiệu gì nhưng The Suit Company coi bộ phát đạt, có khi một phố thấy vài tiệm cao ngất. Hay chỉ có một mà đi lạc mấy vòng nên thành hai ba cũng không chừng.

Trở lại chuyến xe đông.

Vài ba người lấy khăn tay lau mặt, cởi áo khoác. Anh chàng đứng trước mặt tôi mồ hôi chảy ròng bên thái dương, mái tóc 3 phân óng ánh. Một cô ngồi ghế hướng tay phải hai má đỏ phừng, ý mà trên người chỉ mặc một áo tay lửng. Cô đang quạt bằng tờ báo cứng. Đã đi bao nhiêu chuyến xe trên xứ tàu hỏa này mà đây là lần đầu tiên thấy cảnh chen chúc nóng hực. Nghe cả tiếng máy điều hòa cũng lần đầu. Xe vừa rời ga Shin-Osaka liền nghe một tiếng uỵt bên phải trước mặt cô đang cầm quạt giấy, một bác quỵ xuống sàn mặt đỏ kè, mồ hôi ướt cổ áo. Một người bấm nút khẩn SOS và nói vào đó, một người nhường ghế, một người đưa chai nước chưa khui, một người quạt nhanh hơn. Vài tiếng hỏi thăm rất nhẹ. Xe ngưng vài phút ở đâu đó giữa Shin-Osaka và Takatsuki. Nhân viên trên xe chưa ai xuất hiện. Cởi áo khoác, ngồi lên ghế nên bác kia đã đỡ nhiều dù vẫn gục đầu mệt mỏi.

Xe đến ga Takatsuki. Bác nhân viên xuất hiện, phân trần là xe đông quá. Câu hỏi cứ lặp lai và bác kia cứ gật đầu rồi lắc đầu. Đỡ chưa? Gật. Đỡ chưa? Gật. Chịu nổi về đến nhà không? Gật. Có cần xuống xe đi taxi về không? Không…

Thế là xe rời bến, bác nhân viên chen ngược hướng đã đến. Hành khách trong toa vẫn bấy nhiêu (chẳng ai lên xuống xe, hơi lạ) và xe đến Kyoto trễ 3 phút. Xuống xe tôi nói với bạn mai mốt tránh đi chuyến 17:30 cho lành, sợ lần sao đến phiên mình xỉu. Ủa bộ có người xỉu sao? Bạn ngơ ngác. Vẫn đứng sát bên tôi trong suốt chặng.

À quên. Không kể lời thoại của tôi với bạn, lý do xe đến không đúng giờ toàn xảy ra bằng tiếng Nhật, ngôn ngữ mà tôi chỉ biết đếm đến 2, chào và cám ơn.

TravelBug
25-04-2016, 05:54
Hôm rời Kyoto đi Shin-Osaka bắt tàu đến Hiroshima. Khoảng 8 giờ rưỡi sáng tàu đã đông nghẹt! Tôi chiếm được 1 ghế cạnh cửa (tài nào mà chen vào giữa toa cho nổi!), cháu đứng cạnh tôi. Sau Kyoto tàu ngừng tại 1 ga nhỏ, có cặp vợ chồng lên tàu: vợ tay nắm hai đứa con nhỏ hai bên, chồng địu 1 đứa nhỏ hơn trước ngực; xe đầy, không còn chổ để níu tay mà hai tay hai con thì tay đâu để níu? Không thấy ai đứng lên nhường ghế! Tôi đứng lên, ra hiệu cho người chồng ngồi xuống chổ tôi vừa để trống, để anh yên lòng tôi lại ra hiệu tôi sẽ xuống ở trạm kế kia! Anh ngồi xuống sau mấy lần cúi nhẹ đầu cám ơn, người vợ và hai đứa lớn hơn đứng cạnh tay nắm thành ghế. Khi tôi xuống, anh đứng lên và nhờ chổ đứng vừa để trống của tôi, anh khom người sâu cảm tạ!!! Những hình ảnh bên lề chuyến đi ấy vậy mà ghi đậm trong lòng!

Trong suốt thời gian ở Nhật, sau những lần đi xe đi tàu tôi thấy hình như Nhật không có thói quen nhường chỗ, ngay cả nhường cho người già hoặc người có trẻ em. Trong những biến cố kinh hồn như trận động đất Sendai 2011 thì người Nhật sống nương với nhau hết lòng, vì sao có những trái ngược như thế trong cách hành xử của người Nhật? Có lẽ chuyện tàu xe là chuyện thường ngày, chịu đựng một chút và có lẽ phải chịu đựng một chút đó trong đời sống hàng ngày là lẽ hiển nhiên? Tôi chỉ là khách lạ qua đường, trong vài ngày tôi không thể nào hiểu tường tận về những quy ước về cách giao tiếp với nhau của xã hội Nhật!!!! Đây chỉ là nhận xét của tôi!

cricket-travel
25-04-2016, 06:49
Bác cho em hỏi ngu 1 tí, "Special rapid service" là tàu nhà nào đi Kyoto từ Osaka vậy bác :D

NhatviD
27-04-2016, 16:30
"Special rapid service" là tàu nhà nào đi Kyoto từ Osaka vậy bác :D

JR Special rapid service cũng là chuyến xe local nhưng xếp vào hàng express, chỉ dừng ở các trạm chính. Bạn đi giữa 2 thành phố này chỉ mất khoảng 25 phút

NhatviD
27-04-2016, 16:33
MANAZURU- NHỮNG NGÕ ÊM RU

Trên đường đi, có những ngả rẽ đưa mình đến những nơi không định trước. Chỉ lỡ một con đường hay quẹo nhầm hướng ở ngã ba cũng đủ để lạc vào một nơi đẹp yên ả, ngạc nhiên như có ai đó đặt món quà bên cửa chẳng để lại lời nhắn hay dấu hiệu của chủ nhân. Sau một ngày ngược xuôi, trở về nhà và phát hiện điều bất ngờ kia khi đang loay hoay tìm chìa khóa.

Manazuru là một trong vài ngả rẽ tôi may mắn được đặt chân qua. Đã vô tình thấy ảnh ga Manazuru buồn hiu xám xám khi vào google tìm chỗ trọ ở Hakone. Một nơi tôi chưa từng nghe tên, một chấm bé tẹo ngay vịnh Sagami thuộc tỉnh Kanagawa. Nơi này được tạo thành bởi nham thạch của núi lửa, có lẽ đá trong vùng nổi tiếng cũng vì vậy. Trưởng giả mới xây nhà và đắp mộ bằng đá Manazuru.

Một buổi chiều trời trong im gió. Con đường về nhà hẹp lại không có đường dành cho người đi bộ. Qua trạm cảnh sát. Qua cái bưu điện. Qua tiệm thịt. ..Cứ lên dốc, hai bên có nhiều hẻm nhỏ rộng chừng một mét và giấu trong đó là những căn nhà rộng hơn mình tưởng. Những khu vườn nhỏ trên dốc cao chưa hoa chưa lá, mùa đông chắc lạnh teo. Lâu lâu nghe tiếng chó sủa ăng ẳng, tiếng bước chân sát rào, nắng mềm dọi qua khung cửa gỗ. Hai bạn trẻ chủ nhà làm nghề viết, nghề in. Một đến từ Yokohama và một từ Hiroshima. Đây là nơi để sống, để ở lâu dài chứ du lịch lắm người sẽ cho là chán ngấy.

Phố nhỏ nằm gần biển, xưa chắc chỉ là làng chài nghèo. Từ ga ra bến cảng cũng chỉ một con đường. Hai tiệm tạp hóa, một 7-Eleven, vài tiệm ăn, tiệm chụp hình, tiệm bánh mì, một khu sinh hoạt chung, một ngôi chùa... Hai mặt phố đều sờn, đơn giản. Đi một lúc lại ghé vào hẻm nhỏ, chẳng thấy bóng người hay bóng xe. Đất nhìn khô cằn vậy mà với miếng đất nhỏ phía trước nhiều nhà có khuôn viên rất đẹp, có cả cây bưởi trái vàng ươm nhìn không chán mắt. Biết là chua nhưng nhìn mê quá, hái trộm lại không dám.

Cứ đi như vậy mà gặp bao thứ hay ho. Gia đình kia làm nghề ướp cá, phơi cá bán đã 5 đời, chỉ bán tại gia. Cá đủ loại, toàn cá từ cảng Manazuru. Nhìn cách họ pha muối, pha rượu, đo nồng độ rồi thả từng miếng cá vào, rồi vớt ra, rồi đóng gói cá khô cũng đủ hiểu tại sao nhiều người từ các tỉnh khác lại lặn lội đến đây mua. Chỉ phơi một nắng hay sấy vừa héo nên thịt còn mềm, tươi và ngọt. Bỏ vào lò nướng vàng, thêm một cốc rượu ấm, nhấm với cải chua, đã đời.

Đến bến cảng khi trời vừa sụp tối. Nhiều tàu đánh cá đã về. Vắng người, chỉ thấy xa xa vài người đang đứng trên bờ đá thả câu. Tôi ngồi nhìn thẳng ra bến, trời bắt đầu có sương. Co ro. Có thể ngồi đó hàng giờ, chẳng nghĩ gì, chẳng nhớ một ai, chỉ nhìn và nghe…yên lặng. Hành trình dù ngắn hay dài đôi lúc cũng cần những phút như thế.

Nhưng nhiều người biết đến Manazuru không phải là bến cảng buổi chiều buồn thiu đó, mà là Cape Manazuru. Từ bến cảng, băng qua một cánh rừng nhỏ là bắt gặp một cái đẹp khác thoáng hơn, bao la hơn. Với mấy tảng đá to hình cánh quạt, với sợi dây nối để họ buộc vào những lời cầu nguyện ở tít ngoài xa. Khi thủy triều xuống, bãi đá đủ hình đủ kiểu được phơi ra. Trên đường xuống bãi đá có một quán cà phê ở khoảng giữa, tông màu trắng, trang trí đơn sơ. Ở đây cũng có thể ngồi hàng giờ với nắng với gió với sóng biển.

https://farm2.staticflickr.com/1487/26384128850_7b78c15e38_k.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1690/26657334975_1f086422c7_k.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1613/26563865372_dc01ad848c_k.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1570/26630522626_91fa37d71f_k.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1570/26630523236_593fb2b953_k.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1576/26657378235_5a644d179a_k.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1715/26657377025_2942cea525_k.jpg

https://farm2.staticflickr.com/1659/26657376085_b1bf209af9_k.jpg

“Manazuru nhỏ như một làng chài thời đại mà tôi chưa từng nghe nhắc đến mặc dù ở gần Odawara và Hakone. Con đường về nhà lên xuống dốc bất chợt, nhà được giấu trong cái hẻm bé xíu lên mấy bậc tam cấp, thêm hàng cây nửa lớn nửa bonsai trước nhà. Vì mấy thứ linh tinh như thế mà tôi đã chọn nơi này. Buổi sáng, kéo vẹt cánh cửa mỏng, cái lạnh thoảng vào nhà mang theo mấy chùm nắng non đầu xuân. Đôi chân dưới bàn được sưởi, tay vân vê ly trà thô ấm. Mùi trà xanh quyện vào với cái trong trẻo sớm mai, ước gì đừng đi nữa”

…Bỏ đi nghen về phố nhỏ vắng người
Chỉ có biển ghe chài và những ngõ êm ru
Cho tóc rối môi run bước chân hoài chưa mỏi.

gasman
27-04-2016, 16:54
Viêt hay quá mà ảnh minh họa không chau chuốt 1 tý nhỉ ? phí quá bác @NhatViD ui :D

cricket-travel
28-04-2016, 06:42
JR Special rapid service cũng là chuyến xe local nhưng xếp vào hàng express, chỉ dừng ở các trạm chính. Bạn đi giữa 2 thành phố này chỉ mất khoảng 25 phút

Dù làm việc vất vả, nhưng tinh thần khám phá vẫn cao. Em vẫn đang mày mò, tìm hiểu hết các kiểu thông tin để làm sao cho chuyến đi diễn ra tốt nhất như bản thân mong muốn. Thanks bác vì info :D

NhatviD
05-05-2016, 21:20
UJI-Một chiều nắng

Nói về trà cũng là nói về một phần văn hóa Nhật, đặc biệt là trà xanh. Phong tục uống trà ở xứ này được du nhập từ Trung Quốc từ rất lâu, đâu hồi thế kỷ thứ 7. Ngày nay hễ nói về trà xanh là nói đến Nhật và nơi xuất xứ mà nhiều người biết đến là Uji mặc dù bây giờ trà được trồng nhiều hơn ở Wazuka.

Tôi uống trà nhiều, uống cà phê càng nhiều hơn nhưng chưa từng tìm hiểu sâu về hai món này. Chỉ biết những điều mà ai cũng biết như so với cà phê trà tốt hơn, có thể chống lão hóa và nhiều cái lợi khác chưa được kiểm chứng. Tốt vậy chứ để đánh thức hay vực dậy các giác quan mỗi buổi trưa hay chọn thứ để ghiền cà phê vẫn là số một.

Đến Uji đi dạo hai bên bờ sông, băng qua cây cầu nghìn năm, nếm đủ các thứ có trà xanh mà chưa đến được vườn trà nào. Thôi để lần sau, ghé luôn Wazuka học hỏi luôn một chuyến.

Bên kia sông. Chuyến đi dài nên đã đi ngược hướng hoa, thấy đâu xem đó. Nhiều nơi hoa chưa nở, nhiều nơi lá đã xanh. Một phần do tránh người và một phần để tránh cạn túi quá sớm.
https://farm8.staticflickr.com/7660/26743257971_ffbc437e31_c.jpg

Bên này sông, bên hướng ga, phố và Byodo-in Temple
https://farm8.staticflickr.com/7442/26205212724_62b055fdce_c.jpg

Mùa hè một số hàng quán sẽ dời bàn ghế ra sát bờ sông cho thoáng, khách chắc cũng đông hơn mùa lạnh.
https://farm8.staticflickr.com/7142/26763694261_e865a6e243_c.jpg

Ngoài trà xanh, cây cầu Uji và nhà văn ngồi kia cũng là niềm hãnh diện của nơi đây.
https://farm8.staticflickr.com/7316/26205218134_cabcd143dc_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7736/26538043990_528a98e572_c.jpg

Công việc nhìn dễ mà làm không dễ tí nào, đã đứng xem anh này một lúc.
https://farm8.staticflickr.com/7779/26538063720_d3bf767848_c.jpg

Trà đủ món
https://farm8.staticflickr.com/7511/26558649480_6c33218d46_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7731/26226057814_18b4a282e1_c.jpg

”Ngoài món trà xanh nổi tiếng, Uji còn rất đẹp. Có thể đi lại hoài trên hai con đường dọc bờ sông. Hôm đó nước sông có hai màu rõ rệt, bên đục bên trong, nước chảy xiết. Có một dải đất dài ở giữa dòng không biết là họ đang muốn dẹp đi hay bổi thêm. Đã đứng một lúc nhìn anh thợ lát đá tảng dọc bờ kè, trông như đang xếp tranh puzzles.”

NhatviD
09-05-2016, 22:06
MỘT VÀI NÉT TÂY ÂU Ở KOBE

Hai thứ mà người ta hay nói về Kobe đó là thịt bò và trận động đất năm 1995.

Thịt bò thì khỏi phải bàn rồi, bao nhiêu chuyện quanh giống bò đen wagyu này, từ cách nuôi cách làm thịt cách ăn…Thật có, thêu dệt cũng có. Gì chứ chuyện bò được nghe nhạc cổ điển và uống rượu sake hay beer là không có that đâu nhé. So với bò úc, ăn như hai loại thịt khác nhau. Loại bò này ăn ít ít còn thấy ngon để lần sau ghé lại, ăn nhiều mau ngán, hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bò Kobe nổi tiếng thế giới, người nước ngoài ưa chuộng nhưng người Nhật vẫn chấm điểm cao hơn cho bò Yonezawa. Có lẽ vì thế mà ngay ga Yonezawa họ đặt tượng một chú bò đen to đùng để chào đón bạn.

Còn về trận động đất năm 1995 ở Kobe đã lấy đi quá nhiều mạng người và thiệt hại về vật chất cũng nhiều nhất ở vùng này từ xưa đến nay. Họ dành một khoảng rộng ở ngay bến cảng làm khu tưởng niệm, cũng như một bảo tàng mở với nhiều thông tin, hình ảnh về trận động đất kinh hoàng này. Tôi ở ngay khu phố Tàu Motomachi nên buổi tối thả bộ ra bến cảng, gió mát mà chẳng có trăng, vắng người.

Kobe là thành phố cảng nhộn nhịp từ xưa nay nên đây là một số ít các nơi trên đất Nhật mà nét đa văn hóa hiện lên khá rõ. Từ con người, cảnh vật đến kiến trúc. Phố Tàu rộng, nhiều cổng vào từ các con đường lớn. Phố Tây, ngoài khu Kitano-cho ở chân núi Rokko là khu Tây khi xưa thì trên đường phố thường hay bắt gặp một vài nét nhắc nhớ đến Châu Âu.

Có thể là một quán pizza nhỏ nhỏ phía trước có cái lò bằng gạch với củi thô.
Có thể là một chóp nhà thờ, không cao lắm nhưng đủ để người ta nhìn thấy góc thánh giá từ xa.
Có thể là vài bậc thang rất dốc trong hẻm nhỏ. Những bờ tường gạch đỏ, cái cổng vào cong cong. Một vài chậu hoa trên bệ cửa.
Hay chỉ cần một bảng hiệu “Brugge” đã gợi lại bao nhiêu hồi ức.

https://farm8.staticflickr.com/7403/26912399525_428acf25a9_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7023/26818677532_940890f7ca_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7568/26307060044_54a9e926bc_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7188/26818654882_7a74c026f4_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7053/26878919796_fa3c27d65d_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7253/26818669692_bacc93d08a_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7344/26307015024_8afce4227b_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7068/26639413230_1e072d896c_z.jpg

8:45 tối một ngày khác. Ngồi trên bậc thềm trước Notre Dame Kobe xem nhạc nước. Cảm giác không quen. Tôi không rành về nhạc nhưng hôm đó khi nhắm mắt lại cứ tưởng mình đang ở đâu đó trong “Troy”. Khi hai đối thủ đang cầm kiếm sẵn sàng nhắm thẳng tim đối phương, đằng sau họ là biển quân đang chực xông vào.

NhatviD
13-05-2016, 21:39
NHỮNG CÁI NẮP CỐNG

Khi đến một nơi nào đó thì chuyện chụp hình các cảnh đẹp, đồ ăn ngon lạ là hẳn rồi nhưng tôi có thêm sở thích không giống ai là thích chụp lại các nắp cống. Nhiều khi lo đua với thời gian mình chỉ ngước lên nhìn cảnh ở trên cao hay ngang tầm mắt, ít có cơ hội nhìn xuống chân.

Bắt đầu bộ sưu tầm nắp cống từ khi nào chẳng nhớ, bây giờ xem lại cũng gom được kha khá. Trên những miếng kim loại hay xi măng chỉ in các hình chữ thô, đơn giản nhưng nếu đứng lại nhìn kỹ bạn sẽ thấy một vài hình ảnh nổi bật của nơi mình đang bước qua. Có hoa, có người, địa danh, màu sắc…Nhiều khi đang đi bất chợt đứng lại nhìn xuống làm bạn đi chung tưởng có chuyện gì. Nhiều khi thắng gắp quá chẳng báo trước làm người đi phía sau nhào tới, xin lỗi rồi bước tiếp. Họ có càm ràm mình cũng chẳng hiểu nên lo gì. Ai nói mình tưng tưng thì chịu, biết sao giờ.

https://farm8.staticflickr.com/7692/26988035135_ceddee9165.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7403/26382631544_8a2d4381ac.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7377/26714481450_4349603e77.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7442/26919666901_3e7be8f47c.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7662/26919664101_e191ded0e5.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7665/26988249395_e571fd688d.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7199/26988275315_a02b459ff3.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7050/26714659330_961ebb1bcb.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7492/26382888584_dcab4f0414.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7043/26384175203_10a8a42dd8.jpg

Có nhìn xuống mới biết nhìn lên hoài nó mỏi làm sao. Và cúi mặt để chạm thực tại thật gần, để thấy mình có thể đứng trên chính đôi chân của mình và…hạnh phúc.

TravelBug
14-05-2016, 06:00
Tôi có thêm sở thích không giống ai là thích chụp lại các nắp cống

Ôi chao, sở thích này xem ra có nhiều người giống lắm đó !

hamacon
15-05-2016, 07:25
MANAZURU- NHỮNG NGÕ ÊM RU

Trên đường đi, có những ngả rẽ đưa mình đến những nơi không định trước. Chỉ lỡ một con đường hay quẹo nhầm hướng ở ngã ba cũng đủ để lạc vào một nơi đẹp yên ả, ngạc nhiên như có ai đó đặt món quà bên cửa chẳng để lại lời nhắn hay dấu hiệu của chủ nhân. Sau một ngày ngược xuôi, trở về nhà và phát hiện điều bất ngờ kia khi đang loay hoay tìm chìa khóa.

Manazuru là một trong vài ngả rẽ tôi may mắn được đặt chân qua. Đã vô tình thấy ảnh ga Manazuru buồn hiu xám xám khi vào google tìm chỗ trọ ở Hakone. Một nơi tôi chưa từng nghe tên, một chấm bé tẹo ngay vịnh Sagami thuộc tỉnh Kanagawa. Nơi này được tạo thành bởi nham thạch của núi lửa, có lẽ đá trong vùng nổi tiếng cũng vì vậy. Trưởng giả mới xây nhà và đắp mộ bằng đá Manazuru.

Một buổi chiều trời trong im gió. Con đường về nhà hẹp lại không có đường dành cho người đi bộ. Qua trạm cảnh sát. Qua cái bưu điện. Qua tiệm thịt. ..Cứ lên dốc, hai bên có nhiều hẻm nhỏ rộng chừng một mét và giấu trong đó là những căn nhà rộng hơn mình tưởng. Những khu vườn nhỏ trên dốc cao chưa hoa chưa lá, mùa đông chắc lạnh teo. Lâu lâu nghe tiếng chó sủa ăng ẳng, tiếng bước chân sát rào, nắng mềm dọi qua khung cửa gỗ. Hai bạn trẻ chủ nhà làm nghề viết, nghề in. Một đến từ Yokohama và một từ Hiroshima. Đây là nơi để sống, để ở lâu dài chứ du lịch lắm người sẽ cho là chán ngấy.


…Bỏ đi nghen về phố nhỏ vắng người
Chỉ có biển ghe chài và những ngõ êm ru
Cho tóc rối môi run bước chân hoài chưa mỏi.
Im lặng đọc đến đây thì khó lòng im tiếp được nữa. Thấm đẫm quá NhatviD ui, nàng lang thang những nơi chốn hay ho quá <3

Còn nữa, hôm nào có lẽ chúng ta nên làm hẳn 1 album đọ hình chụp nắp cống với nhau nhỉ ;)

Chờ mong đọc những bài tiếp theo của nàng lắm thay :)

NhatviD
15-05-2016, 13:51
Ôi chao, sở thích này xem ra có nhiều người giống lắm đó !


Còn nữa, hôm nào có lẽ chúng ta nên làm hẳn 1 album đọ hình chụp nắp cống với nhau nhỉ ;)


Oh thì ra mình có hai đối thủ nặng ký. Chắc chưa đọ sức mình đã đã giơ tay đầu hàng ;) Nói giỡn chứ ý kiến hay đó hamacon.

danngoc
15-05-2016, 18:31
Cho mình đọ nữa, sơ sơ có 14 cái thôi!

hamacon
16-05-2016, 08:14
…Bỏ đi nghen về phố nhỏ vắng người
Chỉ có biển ghe chài và những ngõ êm ru
Cho tóc rối môi run bước chân hoài chưa mỏi.

Mấy ngày nay mình bị nhập tâm mấy câu này của NhatviD :) Nghe hợp hoàn cảnh với cái bài của bạn, với tâm trạng mình lúc này đó mà.
Uhm lại thêm 1 người đòi đọ nắp cống xuất hiện nữa kìa NhatviD. Tiếp tục điiii....

thichcovua
17-05-2016, 12:28
Vầng, hẳn là 35 ngày có khác ạ, không thể chi tiết hơn. Thank chị chủ!!!

NhatviD
17-05-2016, 21:42
TAKAYAMA- Già cỗi và những thứ linh tinh

“Một Takayama đẹp cổ như người già. Phố nhỏ, yên. Ấn tượng với hai cái tượng tay dài chân dài ở cầu gì đó gần chợ. Gì chứ sau tiếng Đức, tiếng Nhật coi bộ khó thứ hai. Khiêng valy mình vào phòng là hai bác gái nhỏ người chắc đã quá sáu mươi. Nặng nha, tự nói tự hiểu. Giằng lại cách nào cũng không xong, thôi buông. Hình như số lượng người sống khỏe sống thọ đông nhất ở Nhật thì phải.”

Cảm giác được cơm bưng nước rót tận phòng đôi khi chẳng dễ chịu tí nào khi mình đã quen ngược xuôi cái gì cũng tự làm lấy, ăn uống qua loa. Đến mền gối cũng có người trải cho, họ rón rén gõ cửa, nhè nhẹ lấy chăn mền từ trong tủ ra trải một cách điệu nghệ, thẳng o. Ngại quá nên ngủ khò khò. Đủ thứ mùi đồ ăn vẫn còn lảng vảng trong chiêm bao.

Sáng họ lại rón rén gõ cửa, nhè nhẹ cuốn lại và cất hết các thứ đâu vào đó trước khi bữa sáng được dọn ra. Tôi được cưng quá rồi còn gì. Nhưng mà mỗi thứ điều có cái giá của nó. Số tiền chẳng dám nói ra, đi cũng nhiều mà chưa bao giờ chi bi nhiêu cho một đêm. Và giá mà tôi phải trả? Không lằng nhằng chút nào, hơi đau thôi. Chỉ biết là hơn một tuần lễ sau đó chỉ ăn đồ sale sau 7 giờ ở siêu thị, cu ki tự mặc tự tháo mền gối, sáng mì ngồi trưa mì đứng và cắt hết chuyện ăn vặt linh tinh. Bởi vậy mới nói chuyện ngược đời, giường ấm nệm êm có nhiều khi rẻ hơn nằm chiếu manh dưới đất.

Takayama với tôi là vậy. Xưa cũ từ trong ra ngoài. Từ những người phục vụ ở ryokan, từ những con đường, dãy phố hai bên. Đến người phụ nữ bán bánh gạo ngay đầu cầu Kaji, đến giòng nước sông Miyagawa, mấy cái sạp ở chợ, đến cả cái đồ đựng dù trước nhà cũng già cỗi. Hầu như đâu đâu cũng thấy gỗ, mới có, sờn phai màu cũng đầy. Gỗ Takayama có tiếng xưa này. Chê già cỗi vậy chứ mọi thứ vẫn còn đầy sức sống và tốt chán nên cả người và vật đều hoàn thành việc của mình một cách tốt nhất, không chê vào đâu được. Phố cổ, họ cố giữ như thế vào nổi tiếng cũng vì thế.

https://farm8.staticflickr.com/7217/27017253206_4fcc8ab9e7.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7185/26775873500_1153c0d704.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7690/26446499773_017de2fc64.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7136/26446445783_5ba2dfc250.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7652/27050170355_88aee20fda.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7257/27050113355_d582b0016b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7277/27017199966_ed3012ccc4.jpg

Nếu được hỏi làm kiếp cây ở đâu khổ nhất thì khỏi cần suy nghĩ tôi sẽ trả lời liền là ở Nhật. Trên các ngả đường tôi đã đi qua chưa thấy cái cây nào được lớn và phát triển một cách tự nhiên không gò bó. Cây ở trong rừng thì nói làm chi. Nếu đủ nhân lực dư tiền của (nếu nước Nhật ít bị động đất như Úc) tôi chắc họ cũng vào rừng o bế từng cây, có khi có cả rừng bonsai cũng không chừng.

https://farm8.staticflickr.com/7341/26775677070_185c65ed1f_z.jpg

Tôi thích bức hình trên vì nó gom gần đủ các thứ đặc trưng của Nhật. Cây cầu đỏ với chóp hình củ hành. Góc chéo nhìn như khu vườn nhỏ với đá, gỗ, khóm cây được tỉa tròn, cây tùng cao đã được uốn éo, cái đèn bốn góc bằng đá…Đi đến đâu trên đất nước này cũng bắt gặp một lúc ít nhất là vài thứ kể trên.

Và nói đến hình ảnh thì tôi xin biện minh cho mình một chút. Nhiều khi chụp hình xấu lại không bao giờ edit cũng là một cách gián tiếp để PR cho ngành du lịch nơi đó (no commission nha) và đôi khi vô tình lại chọc tức người đọc/xem. Biết vì sao không? Vì người đã từng đặt chân qua nơi đó hay cảnh đó sẽ thốt lên rằng “Trời ơi lúc mình đi cảnh đẹp miên man mà bây giờ thành ra vầy sao? Để mai môt ghé lại xem thực hư thế nào”. Còn người chưa từng ghé qua sẽ thắc mắc “Ủa hôm trước xem quảng cáo, xem hình ở đâu đó thấy cảnh đẹp mê hồn mà sao bạn này chụp âm u xấu thế? Chuyến đi lần tới nhất định sẽ ghé qua đây, tò mò, trăm nghe không bằng tận mắt thấy.” Đó là cách nhìn lạc quan, còn nếu bi quan thì biết đâu mớ hình tôi chụp lại dìm mất cơ hội gom tiền khách du lịch của nơi đó.

Vậy thôi. Cứ đi đi mà….

Naisana
17-05-2016, 22:49
TAKAYAMA- Già cỗi và những thứ linh tinh

“Một Takayama đẹp cổ như người già. Phố nhỏ, yên. Ấn tượng với hai cái tượng tay dài chân dài ở cầu gì đó gần chợ. Gì chứ sau tiếng Đức, tiếng Nhật coi bộ khó thứ hai. Khiêng valy mình vào phòng là hai bác gái nhỏ người chắc đã quá sáu mươi. Nặng nha, tự nói tự hiểu. Giằng lại cách nào cũng không xong, thôi buông. Hình như số lượng người sống khỏe sống thọ đông nhất ở Nhật thì phải.”

Cảm giác được cơm bưng nước rót tận phòng đôi khi chẳng dễ chịu tí nào khi mình đã quen ngược xuôi cái gì cũng tự làm lấy, ăn uống qua loa. Đến mền gối cũng có người trải cho, họ rón rén gõ cửa, nhè nhẹ lấy chăn mền từ trong tủ ra trải một cách điệu nghệ, thẳng o. Ngại quá nên ngủ khò khò. Đủ thứ mùi đồ ăn vẫn còn lảng vảng trong chiêm bao.

Sáng họ lại rón rén gõ cửa, nhè nhẹ cuốn lại và cất hết các thứ đâu vào đó trước khi bữa sáng được dọn ra. Tôi được cưng quá rồi còn gì. Nhưng mà mỗi thứ điều có cái giá của nó. Số tiền chẳng dám nói ra, đi cũng nhiều mà chưa bao giờ chi bi nhiêu cho một đêm. Và giá mà tôi phải trả? Không lằng nhằng chút nào, hơi đau thôi. Chỉ biết là hơn một tuần lễ sau đó chỉ ăn đồ sale sau 7 giờ ở siêu thị, cu ki tự mặc tự tháo mền gối, sáng mì ngồi trưa mì đứng và cắt hết chuyện ăn vặt linh tinh. Bởi vậy mới nói chuyện ngược đời, giường ấm nệm êm có nhiều khi rẻ hơn nằm chiếu manh dưới đất.



Theo mình ryokan là nơi trải nghiệm chân thực nhất phong cách phục vụ khách hàng là số 1 của nước Nhật, là nơi mà nhiều khi mình cũng thấy hơi ngại khi làm "thượng đế" :D

Hồi đó lần đầu mình cũng thấy hơi ngại ngại khi toàn các bác lớn tuổi phục vụ nhưng người bạn Nhật giải thích với mình đó là phong cách ở Nhật, hãy thoải mái tự nhiên để họ phục vụ, cứ trò chuyện vui vẻ với họ, nhiều khi mình giành lấy tự làm, họ lại nghĩ là họ phục vụ không tốt, làm mình phiền lòng.

Nhưng mà cái giá làm thượng đế thì cũng phải "trên trời" mới đúng điệu ;)

Dauchandiadang
19-05-2016, 12:06
Chào bạn NhatviD !

Gởi tặng bạn một hình chân dài cỡ như Thanh Hằng phải núp ! Mình vốn thích nhìn chân dài nên chộp ngay ! Hehe

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6771_zpsh7flvuhy.jpg

còn mấy hình trên cầu vì chưa úp lên photobucket nên chưa tặng được !

... Tối về lục " tàng kinh các " Nhật ảnh - để tặng bạn cho đủ bộ chân và tay . Hơn nữa hình trên đã đăng rồi nên hơi ngại ...
phải chọn hình chưa đăng ở đâu nhé !

https://i1382.photobucket.com/albums/ah269/QuocSam_Nguyen/resized__SAM6938_zpsjzqpp5iy.jpg

meouhoangcau
19-05-2016, 12:48
Takayama là thị trấn nhỏ để lại cho mình ấn tượng sâu sắc, 2 lần đến NB mình đều ghé thăm thị trấn này và đến Shirakawa go. Recommend với mọi người 1 nơi rất tuyệt gần đó cách 15 phút đi tầu JR: Hida Furukawa, ít khách du lịch hơn và con người cũng rất thân thiện. Gặp ai trên đường mọi người đều cúi đầu chao nhau. 1 chút thu của Hida Furukawa nhé:

https://farm6.staticflickr.com/5645/23094250402_ed7720983a_k.jpg (https://flic.kr/p/BbL545)


https://farm1.staticflickr.com/720/23081931286_26fb628dcb_k.jpg (https://flic.kr/p/BaEW1w)


https://farm1.staticflickr.com/637/23094196662_57578b8495_k.jpg (https://flic.kr/p/BbKN5w)

Nhớ đừng quên thưởng thức món thịt bò Hida nổi tiếng nhé

https://farm6.staticflickr.com/5793/22689645687_92a29d16b4_k.jpg (https://flic.kr/p/Az1naH)

TravelBug
20-05-2016, 04:58
Hida Furukawa cách Takayama có 1 trạm nhưng ít người đi tới vì chỉ dừng chân tại Takayama. Đây cũng là điểm ngắm của tôi vì những chú Koi lượn lờ dưới đường nước nhưng chưa đến chỉ vì ngại phải ngang qua Takayama, tôi ngại Takayama chính vì sự quá nổi tiếng của nó!!!

NhatviD
21-05-2016, 11:36
Theo mình ryokan là nơi trải nghiệm chân thực nhất phong cách phục vụ khách hàng là số 1 của nước Nhật, là nơi mà nhiều khi mình cũng thấy hơi ngại khi làm "thượng đế" :D

Hồi đó lần đầu mình cũng thấy hơi ngại ngại khi toàn các bác lớn tuổi phục vụ nhưng người bạn Nhật giải thích với mình đó là phong cách ở Nhật, hãy thoải mái tự nhiên để họ phục vụ, cứ trò chuyện vui vẻ với họ, nhiều khi mình giành lấy tự làm, họ lại nghĩ là họ phục vụ không tốt, làm mình phiền lòng.

Nhưng mà cái giá làm thượng đế thì cũng phải "trên trời" mới đúng điệu ;)

Đồng ý cả hai tay :)


Chào bạn NhatviD !

Gởi tặng bạn một hình chân dài cỡ như Thanh Hằng phải núp ! Mình vốn thích nhìn chân dài nên chộp ngay ! Hehe



Cám ơn bạn Dauchandiadang. Đây hình như là các nhân vật trong truyện thần thoại của họ. Bây giờ nếu tay dài chân dài kiểu này thì tiết kiệm được tiền giải phẩu thẩm mỹ. Khi nào lục ra thêm hình thì tặng tiếp nhé.


Takayama là thị trấn nhỏ để lại cho mình ấn tượng sâu sắc, 2 lần đến NB mình đều ghé thăm thị trấn này và đến Shirakawa go. Recommend với mọi người 1 nơi rất tuyệt gần đó cách 15 phút đi tầu JR: Hida Furukawa, ít khách du lịch hơn và con người cũng rất thân thiện. Gặp ai trên đường mọi người đều cúi đầu chao nhau.
Nhớ đừng quên thưởng thức món thịt bò Hida nổi tiếng nhé



NhatviD trở về rồi mới đọc thấy Furukawa, có hơi tiếc vì nhìn đẹp quá. Không biết ở đây giá nhà sát bên “sông” đắt hơn hay là phía đối diện. Chắc nhờ bác Travelbug năm sau đi hỏi dùm quá.

Thịt bò Hida đúng là nổi tiếng vùng này, cũng mềm ngon, nhiều mỡ. Hôm ở đó cũng có ăn thử qua. Quán nào cũng quảng cáo, cả nhân bánh bao cũng quảng cáo là bò Hida.



Hida Furukawa cách Takayama có 1 trạm nhưng ít người đi tới vì chỉ dừng chân tại Takayama. Đây cũng là điểm ngắm của tôi vì những chú Koi lượn lờ dưới đường nước nhưng chưa đến chỉ vì ngại phải ngang qua Takayama, tôi ngại Takayama chính vì sự quá nổi tiếng của nó!!!

Nếu bác ghé vào ngày trong tuần thì Takayama không đông lắm, và buổi sáng ra đường trước 10 giờ vẫn còn vắng. Hay lần sau bác ở Furukawa rồi ban ngày qua Takayama chơi một buổi trưa về.

NhatviD
22-05-2016, 18:10
LÂU ĐÀI HAY THÀNH CỔ..

Bạn đến Nhật có thể là không đúng mùa hoa, hay là không đúng mùa thu để thấy là vàng lá đó. Cũng có thể không đúng mùa đông để thấy tuyết hay mùa hè để ra biển nhưng lâu đài ở đất này thì nhiều vô kể, lúc nào cũng ở đó (trừ khi bị hư hại vì thiên tai). Tôi chắc ai ghé đây cũng vào xem ít nhất một lần.

Tiếng Anh họ kêu là castle có nghĩa là lâu đài nhưng khi ghé vào vài nơi thì theo tôi phải gọi là trường thành hay là thành cổ thì sát nghĩa hơn. Màu sắc và chất liệu bên ngoài có khác nhưng kiến trúc tương tự nhau. Phong cảnh bày trí cũng tương tự, bao bọc bởi nước, tường cao, có cổng vào kiên cố, khu vườn rộng… Bên trong có thể được để trống, hay trưng bày các di vật như quần áo, vật dụng, vũ khí…phần chú thích phần nhiều bằng tiếng Nhật.

Tôi ghé nhiều castle nhưng chỉ xem bên ngoài, luôn đẹp và thoải mái hơn. Có ba nơi là vào bên trong, ở Matsumoto,Takamatsu và Osaka.

Toyama
https://farm8.staticflickr.com/7045/26536412054_5574c18338_z.jpg

Matsumoto- vẫn thích nơi này nhất
https://farm8.staticflickr.com/7006/26536731964_5b92e50634_z.jpg

Hiroshima
https://farm8.staticflickr.com/7435/26868092500_04c7cfa475_z.jpg

Himeji- một phần đang được trùng tu, hôm đó thấy lùm xùm nên không muốn vào
https://farm8.staticflickr.com/7636/26536819104_b096d1d982_z.jpg

Takamatsu- nằm ngay bến cảng. Nhớ đã đọc ở đâu đó đây là thành cổ duy nhất nằm gần biển, nhìn thẳng ra biển.
https://farm8.staticflickr.com/7555/27073965871_d830c420df_z.jpg
https://farm8.staticflickr.com/7149/26538420223_c04b0953bf_z.jpg

Kaminoyama
https://farm8.staticflickr.com/7745/27142717125_f301ec2fd7_z.jpg

Yamagata- chỉ còn lại cái cổng, bây giờ khu này được gọi là Kajo park. Khi tôi ở đây hoa mới bắt đầu nở. Chưa đi hết các vùng ngắm hoa đẹp, nhưng theo tôi ở đây là một trong những nơi đẹp nhất.
https://farm8.staticflickr.com/7549/26868266210_3594b44cb6_z.jpg

Kyoto- ở đây là Palace chứ không phải castle rồi. Tôi đã bước qua cái khe kia để đục mưa làm alarm reo lên inh ỏi, mấy bác bảo vệ chạy lung tung. Nếu là ngày xưa tiến lại gần kiểu này chắc đã bị bắn bỏ.
https://farm8.staticflickr.com/7216/26538592753_7ae87ce5c1_z.jpg

Và Osaka
https://farm8.staticflickr.com/7650/27142873675_27bd2c6d50_z.jpg

Matsumoto castle với tôi cho đến bây giờ vẫn là đẹp nhất dù lúc đến vườn hoa mới lấm tấm nở. Cho điểm nhỉn hơn cả Himeji. Mỗi nơi mang vẻ đẹp riêng. Hơi thiên vị nên sẽ có nhiều người lên tiếng đây.
Hôm ghé Imperial Palace ở Kyoto đã bị một phen hú vía. Chung quanh rộng thênh thang mà lại nhảy đường mương đi sát vách, alarm hú lên inh ỏi. Trời mưa lại quên dù, chỉ tính đục mưa một lúc rồi đi tiếp.



P.S: Nhờ Ad xóa dùm quảng cáo trên. Cám ơn.

NhatviD
25-05-2016, 20:30
TAKAMATSU-Sanuki udon, gondolier và máy ảnh

Đi về nhiều người cứ hỏi Takamatsu ở hướng nào, có gì vui? Tôi chỉ bâng quơ vui thì chẳng có gì vui, nghe tên lạ nên ghé qua cho biết vậy mà cuối cùng lại là một ngày khó quên.

Takamatsu là một ngả rẽ khác trong chuyến đi này. Không hẹn trước. Hôm ở Hiroshima cứ ngó tới ngó lui, ban đầu tính đi hướng Nam xuống Fukuoka rồi Kumamoto, gần cuối tháng Ba hoa đang nở. Rồi tình cờ nhìn thấy hình bãi biển ở Kochi cát trắng mịn. Sáng hôm đó lại ngủ quên, cuối cùng điểm dừng là Takamatsu. Cho nên mới nói, có học bài làm bài tính kỹ trước ở nhà thì cuối cùng cũng tùy duyên, tùy cơ ứng biến.

Tại sao lại là ngày đáng nhớ?

Đoạn đường từ ga Okayama đến ga Takamatsu đẹp quá. Nếu đoạn đường giữa Takayama và Toyama đẹp với những ngôi nhà nhỏ chìm lờ mờ trong mây, với núi với sông với những cây cầu đỏ thì đoạn này là cánh đồng, rồi lại thêm nhiều cánh đồng, rồi biển, đảo, tàu và cảm giác lơ lửng giữa nước và mây.

Đầu tiên là băng qua cây cầu dài thiệt dài, xe lửa chạy qua bốn năm cái đảo gì đó. Seto Ohashi bridge, 13km, cây cầu hai tầng dài nhất thế giới nối hai đảo Honshu và Shikoku. Tầng trên dành cho xe hơi và tầng dưới cho xe lửa. Vì cầu quá dài nên nếu có sự cố gì xảy ra để vào được bờ chắc tốn rất nhiều thời gian, lo vậy thôi. Nói đến đây lại nhớ về một cây cầu khác cũng băng qua biển bên hướng Bắc Âu nối giữa Malmo và Copenhage, Oresund Bridge. Dù hôm đó là một ngày tháng Ba, trời mây âm u, xuân lành lạnh mà lại giống cái lạnh của ngày nắng cuối hè mấy năm trước mới lạ.

https://c8.staticflickr.com/8/7305/27170240271_fd43c4cd89_z.jpg
Seto Ohashi Bridge. Ảnh: Internet.

Tôi gọi ga Takamatsu là “ga vui vẻ”. Rộng, thoáng và hiện đại. Từ hướng ngoài nhìn vào đã thấy cái mặt cười và hàng chữ to, “Shikoku smile station”.

https://c8.staticflickr.com/8/7354/26632593503_1a66c2b7fa_z.jpg

Từ ga đi thẳng một chút là đến Takamatsu Castle, nằm sát bến cảng. Cũng có khu vườn rộng bao quanh, chung quanh ngôi thành cổ nước đã khô từ đời nào, lóm đóm cỏ. Nhưng đặc biệt là phong cảnh xung quanh nhìn từ trên cao xuống, nào cây cỏ, nào người ta,nào bến cảng rộng thênh với nhiều chiếc tàu ở xa xa. Khen theo ngôn ngữ hàng ngày là đẹp lạ, không đụng hàng.

https://c1.staticflickr.com/8/7560/26963091480_6954ccdc37_z.jpg

Kế đến là món sanuki udon. Bây giờ nhớ lại hình như đã đọc thấy món mì này ở đâu đó trước khi biết đến Takamatsu, tỉnh Kagawa. Sanuki là tên xưa kia của tỉnh Kagawa. Và loại lúa mì để làm ra món này cũng từng được trồng tại đây, thời gian sau này phần lớn lúa mì lại được nhập từ Úc (theo internet và mấy cô thợ trong quán).

Quán mì hôm đó tôi ghé nằm trong khu shop ngay trung tâm, họ bán theo kiểu self-serve, chọn tô, chọn mì, chọn nước soup và các món ăn kèm. Khách ăn đông kinh khủng, chủ yếu là nhân viên văn phòng và người ở quanh đây. Tôi nói vậy là vì nhìn cách họ bước vào, cách họ chọn các thứ và làm xong tô mì rất gọn, chào hỏi mấy cô nhân viên trong khi tôi vừa bước, vừa hỏi vừa ngần ngừ chọn thứ này thứ kia. Mì được làm tại chỗ, sợi to, dai, nước không đậm đà lắm nhưng thanh, đủ ấm đủ no cho buổi xế lành lạnh. No bụng rồi tôi lại nghĩ ngon là ngon trên đất Nhật chứ nói thật phở với hủ tiếu của mình vẫn đậm đà hơn, nhất là với thịt tươi rau cải tươi, với cả mùi vị. Chỉ là ý kiến cá nhân tôi.

Đã xin phép trước khi chụp hình, chỉ chưa xin recipe mang về.
https://c3.staticflickr.com/8/7503/26631407354_e015bc5b38_z.jpg

https://c3.staticflickr.com/8/7370/26631406234_e6e20a86c1_z.jpg

https://c6.staticflickr.com/8/7687/26632589813_116dff7b14_z.jpg

Thời gian còn lại cuối ngày mới là đáng nhớ nhất. Đến Takamatsu không thể không ghé vườn Ritsurin. Nghe nói nằm trong list các khu vườn đẹp xứ này. Lúc tôi đón xe từ ga Takamatsu cũng đã là 3 giờ chiều. Chưa đầy 20 phút đã có mặt trước cổng vườn. Vừa định cầm máy lên chụp cái cổng thì tay huơ qua mà không thấy cái máy đâu. Thôi chết. Chắc đã bỏ quên ở tiệm mì, ăn no rồi lơ mơ bỏ quên trên bàn? Nhớ là có xách qua cổng khi đưa pass cho anh nhân viên soát vé. Thôi chắc bỏ quên trên xe vừa rồi. Xưa giờ đi chưa từng lơ đểnh kiểu này, nên đổ thừa cho cái đoạn băng qua biển quá dài quá đẹp kia hay là tô mì sanuki?

Tôi vội vã trở lại ga Ritsurinkoen đón xe về lại Takamatsu. Tiến thẳng đến cửa sổ Lost and Found giải bày sự việc. Tôi nói chừng mười câu anh kia trả lời có mấy chữ “Your camera? Lost?” Anh ta lấy điện thoại bấm lia lịa, sau đó đưa tôi xem. Trò chuyện trong điện thoại một lúc tôi nói đã lên chuyến xe nào, máy ảnh nhìn ra sao..anh ta hiểu được vấn đề liền đi gọi điện cho bác tài lái xe lúc nãy. Bác kia chắc đang vẫn lái xe nên không trả lời. Đợi.

Trong lúc đợi để cho chắc ăn tôi chạy lại tourist information nhờ họ gọi lại quán mì. Cũng may trong mớ hình tôi chụp trên điện thoại có cái tên quán. Quán đóng cửa 3:30pm, lúc đó đã 3:45 nhưng may là còn người ở đó trả lời máy. Không có.

Đợi thêm 15 phút nữa thì bác tài gọi lại khu Lost and Found nói là đã tìm thấy máy ảnh của tôi. Vẫn còn ở trên ghế. Anh đẹp trai kêu tôi để lại tên họ rồi một tiếng rưỡi sau trở lại lấy máy. Bất kể ở nhà hay đi nước ngoài tôi thấy một khi món đồ bị mất đi thì khả năng tìm lại được luôn là 0%, cộng thêm ảnh hưởng tâm lý luôn là thành số âm. Không giống nhưng cũng tương tự như chuyện đóng thuế, dẫu có khấu trừ thì số tiền đã đóng cho sở thuế mình coi như mất rồi. Nếu cuối năm khai thuế có lấy lại được gì thì đó là bonus, bằng không cũng chẳng hề gì vì mình đã biết trước. Tôi đã từng bị rạch giỏ, mất bóp ở Bangkok một lần. Họ tìm thấy cái bóp trống không trong thùng rác ở một phố khác. Dù sao cũng còn vớt vát, vẫn còn giữ cái bóp đến giờ. Lần này cả giỏ cả máy ảnh còn nguyên, đúng là tôi may mắn thật. A big bonus.

Thời gian một tiếng rưỡi thay vì ngồi chờ tôi đã đón xe trở lại Ritsurinkoen. Vẫn còn điện thoại có thể chụp hình. Vẫn còn tâm trạng để tận hưởng cái êm đềm của nơi này. Nếu không tìm được máy chắc tôi đã đón xe về tuốt Hiroshima chứ không quay lại đây, thiếu chút đã bỏ lỡ một khu vườn đẹp.

Trời nhiều mây. Cũng gần giờ đóng cửa nên ít khách tham qua. Hoa chưa nở nhiều. Tôi chỉ đi được một vòng hồ, qua hai cây cầu. Một nhóm dương sỉ, những cây bên bờ hồ và trên khu đất giữa hồ được cắt tỉa gọn gàng. Khi hoa nở đều, ngày nắng đây sẽ là chốn nghỉ ngơi lý tưởng. Một chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ qua, êm ru. Một chèo một khách. Tôi ngẩn ngơ, nhìn theo và nghĩ không biết anh chàng chèo thuyền kia rồi sẽ cất tiếng ca cao vút như mấy anh gondolier ở Venice hay chỉ im lặng cho đúng kiểu Nhật? Mà cần chi hát, bật lên tiếng đàn cô tô thôi cũng đủ. Vậy mà yên lặng bốn bề. Trời bắt đầu có sương. Thôi quay về.

https://c1.staticflickr.com/8/7390/27141068832_a4023bd637_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/8/7203/26963014880_07d26b5f7e_z.jpg

https://c6.staticflickr.com/8/7611/27169170021_a3fe454a40_z.jpg

Rồi mưa ở Takamatsu, băng qua cây cầu Great Seto Bridge dài ơi là dài, cảnh đẹp trên đoạn này theo tôi nên thêm vào list phải đến nếu ai đi xuống hướng Hiroshima. Rồi còn món mì sanuki udon đặc sản bên đất này cũng thêm vào list ẩm thực nhé. Cảnh đẹp đồ ăn ngon lại thêm vụ bỏ quên máy ảnh trên xe lửa. Nhớ hoài.

NhatviD
29-05-2016, 15:55
MỘT BUỔI CHIỀU Ở GINZAN ONSEN

Hôm đó buổi sáng trời nắng đẹp, cứ tưởng ngày sẽ dài hơn những ngày trước đó. Trời đẹp thường làm con người ta thấy vui hơn, khỏe hơn ngày u ám nên tôi đã chọn leo núi. Không phải một mà là leo hai lần trong một ngày, buổi sáng leo nghìn mấy bậc thang lên Yamadera và buổi chiều leo bằng..bus lên Ginzan Onsen. Cả hai đều đẹp, mặc dù nét đẹp khác nhau hoàn toàn nhưng để lại ấn tượng ngang ngửa. Tôi ở Yamagata nên đi đến hai điểm này không xa. Nói về Ginzan Onsen trước nhé.

Bước ra khỏi ga Oishida đã hơn ba giờ chiều. Trời đang đẹp tự dưng bắt đầu chuyển màu, mưa lâm râm. Hôm đó Chủ Nhật. Ga nhỏ, vắng tanh. Vài chiếc taxi đậu phía trước, tài xế có người đang ngồi trong xe lim dim, người đứng dựa thành xe phì phà thuốc. Bãi đậu xe cũng vài ba chiếc. Đảo một vòng tôi quay lại trạm xe bus, may vừa lúc đó có chiếc xe bus trờ tới. “Ginzan Onsen? Ok”. Tôi thường ít nói và chỉ nói những câu ngắn (tự cho là vậy chứ đọc các thứ tôi viết tôi chắc bạn không tin). Đến Nhật tôi lại có cơ hội nói những câu cực ngắn. Mà có hề gì, đôi bên hiểu nhau mới là quan trọng.

Thế là lên xe. 710yen một chặng. Phải nói chưa từng thấy chiếc xe bus nào cổ mà đơn sơ như chiếc này. Không diễn tả được, nó nằm đâu đó giữa xe van và xe lam bên mình. Xe cũ ghế cũ đường quê, cứ tưởng mình đang cưỡi ngựa. Chúng tôi hai người thêm bác tài nữa là ba, tôi nghĩ nếu xe đông khách chắc sẽ êm hơn. Xe hì hụi lên dốc, cảnh hai bên đường không mấy đẹp, ít nhà cửa. Lâu lâu lại thấy vài cụm tuyết bên đường, chỉ lóm đóm trắng vì đất cát bám đầy. Đoạn đường không xa, vắng xe nhưng phải mất hơn nửa tiếng mới đến nơi. Ginzan onsen bus stop nằm trên dốc cao, phải đi mất 5-7 phút mới đến khu phố chính.

Gọi là khu phố nhưng thật ra chỉ có một con đường. Lọt giữa hỏm núi. Dòng nước ở giữa, khói bốc lên lờ mờ, hai dãy nhà gỗ hai bên, những chiếc cầu nối. Đẹp và ấn tượng. Đến cái toilet ở cuối phố cũng để lại ấn tượng tốt vì quá sạch mặc dù ngoài đường ướt, có đoạn lầy lội. Chẳng trách nhiều người nói đây là một trong những khu suối nước nóng đẹp nhất Nhật.

Nơi này khi xưa là mỏ bạc, không biết đã ngừng khai thác từ khi nào. Bắt đầu con phố có một phòng nhỏ là information centre, map được vẽ bằng tay. Hình như có hai nhà tắm công cộng, vài quán ăn, quán cà phê, tiệm bán quà lưu niệm và nhiều nhất là ryokan. Vui là ở giữa phố có một cái nhà nhỏ để nghỉ chân, và trốn lạnh, bên trong có hai máy tự động một bán cà phê và một bán nước, hai dãy ghế hai cái bàn nhỏ. Tôi đã ngồi trong đấy một lúc lâu sau khi ngâm chân và uống hết lon cà phê. Vách làm bằng kiếng nên vừa xoa tay vừa nhìn người qua lại, dễ thương nhất là mấy bạn mặc yakuta, che dù khi mưa. Cuối phố có một thác nước, không cao lắm những cũng chảy ổn ào và phía sau đó là một cây cầu ngắn màu đỏ. Mùa thu chắc nơi này cũng lắm màu sắc.

Đã lặn lội đến đây mà không tắm, không ngâm mình cho đã đời kể cũng lạ. Nói thật, tôi ghê. Không chỉ ở đây mà các nơi khác đã qua cũng không dám tắm, ai nói mình quê mình chịu. Vì đã ngâm chân mấy nơi thấy chỗ nào cũng rêu xanh, sướng thì có sướng, lại ấm nhưng cứ nghĩ không biết nước tắm bao lâu họ xử lý và xử lý bằng cách nào lại thôi. Nhỏ lớn cũng không dám tắm hồ bơi. Đây là căn bệnh mãn tính rồi mọi người ơi.

Vì vậy nên chỉ đi lòng vòng phố. Lạnh tê, lâu lâu lại ghé vào một căn tiệm nào đó cho ấm. 6:20pm là chuyến xe bus cuối cùng về ga Oishida. Tôi trở ra trạm xe trước đó chừng 10 phút. Trên đường ra nghe có hai bạn trẻ người Nhật đi phía sau. Cứ tưởng họ cũng đón bus về nên mừng khấp khởi vì xe sẽ êm hơn, ấm hơn. Ai dè khi tụi tôi đứng chờ tôi xoa tay đi tới đi lui cho bớt lạnh thì hai bạn kia lướt qua trong chiếc Audi TT. Xe bus lại đến trễ 15 phút. Cứ lo phải trở xuống dốc để qua đêm. Cảnh có đẹp, ngày có vui nhưng nhiều lúc ước chi mình đang ở nhà. Có khi nào đang lang thang đâu đó mà bạn có cảm giác như tôi?

https://c5.staticflickr.com/8/7293/27045476660_35845fe91f_z.jpg

Chữ nhìn rối cả mắt mà hiểu được một câu cũng đủ vui
https://c2.staticflickr.com/8/7436/26713853073_4db532c31e_z.jpg

https://c7.staticflickr.com/8/7176/26713170694_0da1fa7638_z.jpg

Cái nhà trốn lạnh ngay sát bên cột đèn
https://c8.staticflickr.com/8/7194/27320420855_545a69433e_z.jpg

Và bên trong hắn nhìn như vầy
https://c6.staticflickr.com/8/7295/26713927653_edb3d854a2_z.jpg

https://c3.staticflickr.com/8/7290/27045480530_968d34fbd2_z.jpg

Khi tôi quay ra, phố đã bắt đầu lên đèn
https://c8.staticflickr.com/8/7362/27320414455_54a07cbbb6_z.jpg
https://c5.staticflickr.com/8/7289/27223132292_b4b771e634_z.jpg

Một buổi xế chiều lạnh teo, mưa lâm râm lại ghé Ginzan Onsen. Làng nằm lọt thỏm giữa núi. Con đường đến đó cũng chẳng êm ái gì, xe bus thuộc loại xe cổ đi như cưỡi ngựa. Hai khách, một tài. Đi về y chang. Tuyết còn nhiều, đã tan cũng nhiều nên lạnh co ro. Hai dãy phố dọc theo dòng nước chìm lờ mờ trong sương, trong khói bốc lên từ đặc sản của vùng là nước khoáng.

Naisana
29-05-2016, 22:41
@NhatviD: Onsen trong văn hoá của Nhật là thời gian mà gia đình, bạn bè sum vầy, ở ryokan, tắm onsen ở open air bath, thưởng thức washoku - bữa tối kiểu Nhật, mặc yukata, mang guốc geta rồi đi dạo lòng vòng khu nghỉ dưỡng. Ai đôi có cặp thì khỏi nói, cứ thuê private bath thì thôi y như thiên đường ;). Vì vậy, đi mấy khu onsen như Ginzan mà đi một mình thì buồn tủi lắm lắm bạn Nhatvi ơi. Mình có thử đi môt hai lần một mình và sau đó thì kiên quyết tránh xa, có bạn mới đi :D

Sau này có đi Nhật lại thì bạn nên vượt qua nỗi ghê để thử một lần nha :)

meouhoangcau
30-05-2016, 08:32
@NhatviD: Onsen trong văn hoá của Nhật là thời gian mà gia đình, bạn bè sum vầy, ở ryokan, tắm onsen ở open air bath, thưởng thức washoku - bữa tối kiểu Nhật, mặc yukata, mang guốc geta rồi đi dạo lòng vòng khu nghỉ dưỡng. Ai đôi có cặp thì khỏi nói, cứ thuê private bath thì thôi y như thiên đường ;). Vì vậy, đi mấy khu onsen như Ginzan mà đi một mình thì buồn tủi lắm lắm bạn Nhatvi ơi. Mình có thử đi môt hai lần một mình và sau đó thì kiên quyết tránh xa, có bạn mới đi :D

Sau này có đi Nhật lại thì bạn nên vượt qua nỗi ghê để thử một lần nha :)

Đúng là những lúc như vậy thấy rõ sự buồn tủi của lữ khách độc hành Naisana nhỉ, mình để dành cho chuyến đi cùng gia đinh!...

NhatviD
30-05-2016, 17:14
@NhatviD: Onsen trong văn hoá của Nhật là thời gian mà gia đình, bạn bè sum vầy, ở ryokan, tắm onsen ở open air bath, thưởng thức washoku - bữa tối kiểu Nhật, mặc yukata, mang guốc geta rồi đi dạo lòng vòng khu nghỉ dưỡng. Ai đôi có cặp thì khỏi nói, cứ thuê private bath thì thôi y như thiên đường ;). Vì vậy, đi mấy khu onsen như Ginzan mà đi một mình thì buồn tủi lắm lắm bạn Nhatvi ơi. Mình có thử đi môt hai lần một mình và sau đó thì kiên quyết tránh xa, có bạn mới đi :D

Sau này có đi Nhật lại thì bạn nên vượt qua nỗi ghê để thử một lần nha :)


Đúng là những lúc như vậy thấy rõ sự buồn tủi của lữ khách độc hành Naisana nhỉ, mình để dành cho chuyến đi cùng gia đinh!...

Đồng ý cả hai tay thêm lần nữa :). Nếu chỉ ghé qua mà chưa thử các thứ thuộc về đặc sản ở nơi đó thì coi như chưa trọn vẹn. Tắm suối tắm sông nhiều lần từ nhỏ giờ nhưng hồ bơi với suối nước nóng chưa dám, thôi để lần sau. Bởi vậy mới nói ở trên là ai chê mình quê mình chịu đó mà.

À mà chuyến này NhatviD đi hai mình chứ không solo như mấy lần trước. Bạn kia cũng có tật sợ nước nên mình khỏi áy náy.

Meouhoangcau lần sau đi với cả nhà thì nên ngủ lại Ginzan một đêm nhé, đây đúng là nơi để relax, không nên đi vội :)

NhatviD
31-05-2016, 21:03
YAMADERA

Rồi Yamadera với 1000 mấy bậc thang. Hoa chưa nở cũng chẳng phải thu mà đẹp ngất cần người đỡ. Cheo leo ở lưng núi, lưng đèo. Nói rồi, sau này muốn đi tu vì bất cứ lý do nào cũng sẽ cuốn gói qua đây.

Một trong những nơi bạn có thể ghé vào một sáng đẹp trời. Vào đầu xuân mọi thứ ở đây dường như còn chưa thức giấc. Vẫn khô và lạnh. Yên tịnh. Leo lên đến những bậc thang cuối cùng vừa đủ đổ mồ hôi. Và Yamadera làm tôi nhớ đến một nơi khác đã từng ghé qua cách đây mấy năm, Bastei. Một nơi trầm trầm để “tu” và một nơi có vẻ “rocky”. Từ trên cao nhìn xuống quang cảnh có chút ngờ ngợ, cũng là mấy dãy nhà ngói, mấy ngọn núi bao bọc chung quanh, mấy con đường..À mà ở Yamadera không có dòng sông chảy qua.

Mùa thu sẽ đẹp hơn. Tôi chắc thế.

https://c7.staticflickr.com/8/7363/27072439070_a820a06e59_z.jpg

https://c4.staticflickr.com/8/7073/26741163843_80b5bf97ba_z.jpg

https://c2.staticflickr.com/8/7346/27277090281_4afa9070ce_z.jpg

https://c6.staticflickr.com/8/7707/26741052293_67dcffcfc9_z.jpg

https://c8.staticflickr.com/8/7060/27347581975_594696c0e1_z.jpg

https://c2.staticflickr.com/8/7440/26741049713_815f52c570_z.jpg

Cảnh mùa thu lấy từ internet. Cũng vì vô tình thấy bức hình này mà tôi đã ghé đây.
https://c3.staticflickr.com/8/7337/27314170266_fc4925ab1f_z.jpg

Và Bastei vào một ngày cuối tháng Tám

https://c5.staticflickr.com/3/2945/15367272116_7d80d1080f_z.jpg

https://c3.staticflickr.com/4/3911/15367278266_2e0b8d841f_z.jpg

..Có những ngày cuối tháng Tám thong dong
Cố ôm hết những ngày đông còn sót
Cà phê lang thang nắng vàng theo gót
Và sương đêm trên áo với môi son…

Cảm giác của những ngày đi rong năm 2013 nhưng ‘những ngày đông” là viết cho người.. ở nhà.

meouhoangcau
01-06-2016, 09:03
Tặng NhatviD thu quyến rũ ở Yamadera nhé:


https://c4.staticflickr.com/1/580/22689878587_fb98636f33_k.jpg (https://flic.kr/p/Az2ype)


https://c4.staticflickr.com/1/731/23119687971_3c7b75895c_k.jpg (https://flic.kr/p/Be1rKR)


https://c8.staticflickr.com/1/706/22689984007_325c15575f_k.jpg (https://flic.kr/p/Az36JP)


https://c8.staticflickr.com/1/716/22716062759_2587872fa5_k.jpg (https://flic.kr/p/ABkL3t)

NhatviD
03-06-2016, 21:07
NHỮNG CÂY CẦU THOÁNG QUA TRONG CHỚP MẮT

Đã nhắc lại nhiều lần từ đầu đến giờ là đoạn đường từ Takayama đến Toyama có nhiều cảnh đẹp mặc dù chỉ được nhìn thấy trong vài cái chớp mắt. Có núi, có sông, mây thật thấp, rồi bao nhiêu chiếc cầu nối màu đỏ ngắn dài khác nhau. Trời còn lạnh nên nhiều khoảng trống trơ, cây chắc mới nhú mầm. Nhiều farm họ mới bắt đầu xới đất.

Tôi ngồi trên xe nhìn mọi thứ trôi qua vùn vụt, xoay ly cà phê ấm trong tay nghĩ nếu mình chạy xe tàn tàn đi qua hết những cây cầu kia không biết tốn bao nhiêu thời gian? Với thể lực tàm tạm, với túi tiền khó đoán trước? Chân chạm đất sẽ vất vả hơn, thật hơn và con đường đi qua cứ như dài hơn nhưng sẽ ở lại trong ký ức lâu hơn là điều dĩ nhiên. Có nhiều chuyện nói là nói vậy nhưng có làm được hay không tùy vào vô số thứ có tên và không tên và còn tùy duyên. Biết đâu.

…Mây ôm núi ta đứng giữa trời không
Cứ lần lựa bước đi hay dừng lại
Ước chi thời gian ngưng đây một sải
Quên lo toan đời sau núi vẫn trôi…

https://c3.staticflickr.com/8/7197/27336106722_6c19f198e8_z.jpg

https://c7.staticflickr.com/8/7289/27336106062_667b247a33_z.jpg

https://c7.staticflickr.com/8/7428/27158463430_c21ded44ed_z.jpg

https://c6.staticflickr.com/8/7389/26827681213_4b903e24ba_z.jpg

https://c4.staticflickr.com/8/7277/27435067715_a9b07c0117_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/8/7518/27336107432_159a960103_z.jpg

https://c6.staticflickr.com/8/7439/27435035445_e8e31c826c_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/8/7335/27336090952_1a62077e00_z.jpg

https://c5.staticflickr.com/8/7562/27336070252_303c15f365_z.jpg

hamacon
04-06-2016, 08:44
Cảnh thật mộc mạc bình dị nàng ạ. Mình ủng hộ đưa hình chân thực lên như vậy lắm, hình long lanh quá luôn bị đánh lừa không hay chút nào.
Trước giờ mình chưa từng nghĩ sẽ đặt chân đến Nhật đâu, nhưng sẽ theo topic này của nàng tới cùng để xem Nhật có những gì hay ho mà thiên hạ ai đã đi rồi sẽ đòi quay lại miết thôi và rất nhiều người bị nghiện Nhật nặng luôn.

Pi ẹt ngoài lề: Mấy câu thơ kia đến giờ vẫn còn ám không thôi nè chứ có phải muốn nhắc đi nhắc lại mãi đâu hahaha sợ thật í chứ, chắc cũng đúng lúc đang cảm nhận nó ngấm, cùng suy nghĩ vậy. Bữa trước mình còn đăng lên FB ghi là ''sưu tầm'' để làm caption cho hình mình chụp những chiếc thuyền trên sông Limmart và bị bác Hahoi bắt giò rằng thì là đó là sông, hem phải biển :D

NhatviD
04-06-2016, 14:00
@Meouhoangcau: cám ơn bạn vì mấy tấm hình mùa thu ở Yamadera đẹp quá, chắc chắn đây là mùa đẹp nhất nơi này.

@ hamacon: Gì chứ không qua mặt được bác Hahoi, sáng giờ chắc bác bị át-xì liên tục vì có người nhắc tên :)

Ủa hamacon chưa đi Nhật à? Bạn bay liên lục cứ tưởng đã ghé qua rồi. Theo thống kê gần đây số người Việt du lịch qua Nhật đông đến nỗi đứng thứ 3 trên list, NhatviD đọc ở đâu đó không nhớ. Nhật có nhiều thứ làm khách muốn quay lại.

--
Bạn kia biết mình hay lơ lửng nên vào đây quảng cáo dây cáp điện, hay thiệt :)

NhatviD
04-06-2016, 14:13
NARA VÀ CƠM NHÀ

Trên chuyến xe từ Yamagata đi Nara hôm đó phải nói là tôi nhớ nhà và thèm cơm Việt kinh khủng. Tính đến thời điểm đó tôi đã ra khỏi nhà đúng 7 tuần. 4 tuần ở Việt Nam, có nhớ nhà chút chút nhưng cũng là nhà cũng là đồ ăn mình quen thuộc nên cái cảm giác nhớ không da diết như khi đang ở một nơi xa lạ, tiếng nói không quen, và những cuộc nói chuyện tạm bợ.

Buổi sáng hôm đó trời mưa lớn. Có lẽ mưa đâu từ hồi đêm nên mọi thứ ướt sũng. Ngoài đường người ta bước những bước dài, dưới những chiếc dù đen trắng, bước nhanh để mau đến một mái che chắc chắn hơn. Tôi ở cách trạm xe lửa Yamagata khoảng mười phút đi bộ nhưng đành phải kêu taxi vì mớ hành lý lỉnh kỉnh, không còn tay che dù. Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất đi taxi ở Nhật, 5 phút xênh xang. Phương tiện công cộng đầy ra đó từ xe lửa, bus, tram…rồi đi bộ nữa nên taxi vẫn là lựa chọn cuối cùng. Khi đến Nara ông bà chủ nhà lái xe ra rước nên coi như đã trải qua hầu hết các phương tiện di chuyển ở Nhật.

Trở lại chuyến xe dài, 7 tháng Tư. Mưa suốt từ Bắc chí Nam như dự báo thời tiết. Phải ra đường và đi thôi vì là ngày cuối của JR Pass. Tôi ngồi trên xe nhìn cảnh lờ mờ vụt qua, mưa lúc nặng hạt lúc nhẹ liên tục tạt vào cửa sổ. Khi trời trong trong thấy từng rặng cây trơ lá ở xa xa, mấy mái nhà như rũ xuống trong mưa. Nhìn cảnh đó chắc bạn cũng nhớ nhà như tôi? Thèm một bữa cơm nóng với canh chua, với thứ gì đó kho mặn mặn, thêm một chén nước mắm ớt kế bên. Nhớ từ những thứ đơn giản như vậy, rồi nghĩ chắc giờ này ở nhà trời bắt đầu lạnh, lá bắt đầu chuyển màu, chắc mẹ tôi đang lụm cụm lo che chắn mấy chậu rau cải ở sau nhà. Rảnh quá nên sáng đó là lần hiếm hoi tôi nhớ đến chỗ làm khi đi xa, chắc mọi người đang bận rộn chạy tới chạy lui chuẩn bị thuốc cho vòng discharge đầu tiên như mọi hôm. Chắc lại có một bệnh nhân nào đó nằm thiêm thiếp rên tôi muốn về nhà chỉ vì cái toilet ở nhà vẫn ấm hơn và tiếng dội nước nghe vui tai hơn.

Đổi mấy chuyến xe cuối cùng cũng đến ga Gakuemmae, cách Nara station chừng 15 phút. Ông bà chủ nhà đậu xe chờ sẵn ngay cổng ra. Họ chắc đã ngoài 60, đã nghỉ hưu và bà có vẻ rành tiếng Anh hơn ông. Con đường về nhà lúc hẹp lúc rộng, lên dốc nhiều, qua một cái hồ nước khá lớn. Các con đường gần nhà họ khang trang, nhà nào ra nhà nấy, kín cổng cao tường và phần lớn là hai tầng. Đi mấy tuần cuối cùng có cơ hội nhìn qua khu dân cư khá rộng, như nhà vườn và xem ra đây là khu khá giả. Ở Manazuru cũng là khu dân cư nhưng chật hẹp, bên trong trang trí đúng kiểu Nhật như tôi từng tưởng tượng. Còn nơi này đúng là giống ở nhà hơn, rộng thênh, vườn trước vườn sau với nhiều loại rau, loại hoa được chăm sóc kỹ.Và chắc mọi người cũng đã biết, ở Nhật phía trước họ không ghi số nhà mà họ để họ của người chủ.

https://c7.staticflickr.com/8/7134/27169624470_eda30bf40c_z.jpg

Một góc vườn trước nhà

https://c7.staticflickr.com/8/7656/27412020526_673ecc3e73_z.jpg

Hai ông bà kỹ đến nỗi khi vào nhà ông nhấc từng chiếc va ly của chúng tôi lên, lấy khăn lau hết mấy cái bánh xe (chắc trời mưa nên họ sợ dơ?). Kỹ, nhà gọn gàng sạch sẽ nhưng điểm trừ là trong nhà và phòng ngủ có mùi hôi đặc biệt. Một mùi chưa từng gặp qua, vào phòng tôi phải mở toang hết cửa sổ dù bên ngoài đang lạnh. Nara đáng nhớ là vì mỗi sáng trước khi ra đường tôi phải xịt nước hoa. Điều rất hiếm xảy ra khi đi xa. Có thể là bao mền gối không được giặt thường xuyên mặc dù có nhiều khách ở? Họ có nuôi chú chó nhỏ nên tôi suy ra một phần mùi chắc từ sinh vật nhỏ dễ thương này. Buổi tối ngồi uống trà hỏi ra mới biết mỗi tháng họ dẫn chó đi salon tắm và cắt lông một lần, vậy thôi. Tắm một lần trong 30 ngày? ừ, loại chó này không ra mùi hôi. À, vậy sao?

Buổi tối đầu tiên họ nấu ăn cho cả nhà. Cả nhà hôm đó gồm có hai chúng tôi, một bạn Pháp và một bạn Tàu từ Thượng Hải. Một bữa ăn ấm cúng với okonomiyaki do ông làm, chiên tại bàn, sushi và phần bà là hái nấm từ đâu đó sau nhà và bánh tráng miệng. Tai nấm to hơn bàn tay họ gọi là shiitake (mình gọi nấm đông cô). Lâu lắm tôi mới được ăn nấm tươi mà ngon như thế. Tráng miệng là bánh táo (apple pie) và trà.
Bữa tối như những buổi tối ở nhà. Mọi người ngồi cùng bàn, nói về những việc mình làm trong ngày, mưa nắng, có gì vui có gì buồn…và bàn về những chuyện trên trời dưới đất. Chuyện chưa từng biết người Nhật thích chơi baseball. Chuyện người nhập cư ở Châu Âu, chuyện khủng bố ở Pháp và di chấn để lại trong lòng người trẻ…Chuyện bạn Pháp được một trung tâm ý tế ở Nam Phi kêu qua làm từ thiện, bạn làm bác sĩ cũng được vài năm đang học chuyên khoa. Chuyện bạn Tàu giỏi tiếng Anh là vì du học ở Chicago sau đó về nước làm việc, chuyện bạn thích Tokyo nhưng để sống sẽ chọn Nara. Chuyện chúng tôi nghỉ làm lâu quá, ở Nhật đến 5 tuần họ hỏi không chán không mệt không nhớ nhà à? Trả lời có hết nhưng không hối hận vì biết đầu đi được một lần rồi không có duyên trở lại?

https://c4.staticflickr.com/8/7377/26838735083_d99cf5dcb9_z.jpg

https://c7.staticflickr.com/8/7411/27411958046_c25ccf78a8_z.jpg

Hôm sau dậy trễ, khi ra đến Nara station cũng đã trưa nên đi lòng vòng con đường kế bên kiếm đồ ăn no rồi mới đi xem cảnh. Đi một lúc mừng quá vì thấy quán ăn có chữ Việt. Gặp lúc đang đói nên nhào vào liền. Tôi không theo đạo nhưng nhớ một câu trong đạo Chúa có ý như hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở ra?

Quán ăn bên trong trang trí đậm chất Việt mặc dù nhân viên không thấy ai giống người Việt cả. Họ nói tiếng Anh và Nhật, khác đông nhưng hầu hết cũng là người Nhật. Tôi hỏi cô bé bưng cơm ra mới biết đầu bếp người Việt nhưng chủ lại là người Nhật. Nghe xong chẳng biết nên vui hay buồn. Tất cả các phần ăn đều có kèm theo chén cơm trắng với thịt kho, đặc biệt. Bún bò cũng thường thường không được đủ các thử như ở nhà nhưng hôm đó ngon đặc biệt. Một trong những bữa ăn đáng nhớ ở Nhật và chắc sẽ nhớ lâu.

https://c7.staticflickr.com/8/7232/26836766134_cea95c614d_z.jpg

https://c3.staticflickr.com/8/7541/26836764594_e5b23397e2_z.jpg

Thời gian còn lại trong ngày đã lòng vòng ở Nara Park. Đã nói là ‘cơm nhà’ nên phần cảnh ở Nara tôi sẽ post sau.

Và để kết thúc chuyện ‘cơm nhà’ là món canh chua dã chiến tụi tôi đã nấu vào buổi tối cuối cùng ở Nara, ở đây 3 đêm. Cơ hội cuối cùng có nhà bếp trong thời gian gần 2 tuần còn lại nên phải nấu thôi. Nấu chua bằng chanh, không có quế hay ngò, chỉ nêm bằng muối và đường nhưng tạm ổn. Canh ngon nhất nhì từ đó giờ tôi được ăn, nấu ở một nơi xa lạ. Nhìn vào tô canh bạn biết thứ gì đắt nhất không? Đậu bắp và cần tây.
Tôi đùa bữa ăn này là để refresh vị giác để tiếp tục với đồ ăn Nhật vào những ngày tiếp theo. Cho dù yêu thích món ăn ở nơi nào đó đến cách nào đi nữa thì khi ăn lại đồ ăn Việt vẫn thấy ngon hơn, hạnh phúc hơn. Với tôi là vậy.

https://c7.staticflickr.com/8/7472/27350137662_82419d5484_z.jpg

Schweini
06-06-2016, 04:30
Hôm nay mới biết có người đang viết bài về nước Nhật. Đánh dấu cái lúc nào có thời gian cho mình đọc ké nhá

Dauchandiadang
06-06-2016, 10:16
@NhatviD .

NHỮNG CÂY CẦU THOÁNG QUA TRONG CHỚP MẮT

" Đã nhắc lại nhiều lần từ đầu đến giờ là đoạn đường từ Takayama đến Toyama có nhiều cảnh đẹp mặc dù chỉ được nhìn thấy trong vài cái chớp mắt. Có núi, có sông, mây thật thấp, rồi bao nhiêu chiếc cầu nối màu đỏ ngắn dài khác nhau. Trời còn lạnh nên nhiều khoảng trống trơ, cây chắc mới nhú mầm. Nhiều farm họ mới bắt đầu xới đất. ....
Tôi ngồi trên xe nhìn mọi thứ trôi qua vùn vụt,...."

Cám ơn bạn cho mình nhìn thêm một lần nữa đoạn đường từ " trên xe " - vì lần đó mình nhìn " trên tàu " ...Tàu và xe thỉnh thoảng có mấy đoạn song hành...

@ hamacon ..
"...Cảnh thật mộc mạc bình dị nàng ạ. Mình ủng hộ đưa hình chân thực lên như vậy lắm, hình long lanh quá luôn bị đánh lừa không hay chút nào.
Trước giờ mình chưa từng nghĩ sẽ đặt chân đến Nhật đâu, nhưng sẽ theo topic này của nàng tới cùng để xem Nhật có những gì hay ho mà thiên hạ ai đã đi rồi sẽ đòi quay lại miết thôi và rất nhiều người bị nghiện Nhật nặng luôn..."

Lời khuyên chân thành của mình là bạn hamacon " không nên đi Nhật " - bởi đi du lịch ở Nhật dễ gây nghiện như dùng " ma -túy " vậy !
....cho nên không nên thử dù chỉ một lần ...mà hãy thiệt vài lần nhé ! Chúc sức khỏe cho Trekking...

NhatviD
10-06-2016, 21:52
@NhatviD .

NHỮNG CÂY CẦU THOÁNG QUA TRONG CHỚP MẮT

" Đã nhắc lại nhiều lần từ đầu đến giờ là đoạn đường từ Takayama đến Toyama có nhiều cảnh đẹp mặc dù chỉ được nhìn thấy trong vài cái chớp mắt. Có núi, có sông, mây thật thấp, rồi bao nhiêu chiếc cầu nối màu đỏ ngắn dài khác nhau. Trời còn lạnh nên nhiều khoảng trống trơ, cây chắc mới nhú mầm. Nhiều farm họ mới bắt đầu xới đất. ....
Tôi ngồi trên xe nhìn mọi thứ trôi qua vùn vụt,...."

Cám ơn bạn cho mình nhìn thêm một lần nữa đoạn đường từ " trên xe " - vì lần đó mình nhìn " trên tàu " ...Tàu và xe thỉnh thoảng có mấy đoạn song hành...

@ hamacon ..
"...Cảnh thật mộc mạc bình dị nàng ạ. Mình ủng hộ đưa hình chân thực lên như vậy lắm, hình long lanh quá luôn bị đánh lừa không hay chút nào.
Trước giờ mình chưa từng nghĩ sẽ đặt chân đến Nhật đâu, nhưng sẽ theo topic này của nàng tới cùng để xem Nhật có những gì hay ho mà thiên hạ ai đã đi rồi sẽ đòi quay lại miết thôi và rất nhiều người bị nghiện Nhật nặng luôn..."

Lời khuyên chân thành của mình là bạn hamacon " không nên đi Nhật " - bởi đi du lịch ở Nhật dễ gây nghiện như dùng " ma -túy " vậy !
....cho nên không nên thử dù chỉ một lần ...mà hãy thiệt vài lần nhé ! Chúc sức khỏe cho Trekking...

Xe và tàu là hai loại phương tiện khác nhau. Nếu thêm “lửa” sau hai từ kia thì ra mình đi cùng một loại phương tiện đó bạn Dauchandiadang ơi :)

Còn nói chuyện ghiền thì ghiền ma túy càng xài đô càng nặng, nếu muốn cai phải xài một loại thuốc khác có tác dụng tương tự nhưng tác dụng kéo dài hơn như ngày một lần thay vì ba bốn năm. Còn can đảm thì cai theo kiểu ‘cold-turkey’, bỏ ngang không xài gì hết. Chuyện du lịch cũng vậy, bị ghiền thì lần sau phải đi lâu hơn lần trước và lần trước nữa. Nếu muốn bớt ghiền chắc phải đi nhiều nơi khác ấn tượng hơn, làm tim đập nhanh hơn làm máu nóng hơn, hay nơi ít oxy hơn như leo núi chẳng hạn. Giỡn chút cho vui chọc hamacon ;)

NhatviD
10-06-2016, 21:55
NARA- NHỮNG GÌ CÒN LẠI?

Một con đường dốc nghiêng dẫn đến Nara Park. Bên thấp bên cao.

https://c6.staticflickr.com/8/7296/27446148125_2d64e7cd57_z.jpg

Một cái hồ nước đục ngầu, thêm một đoạn dốc. Phải chi trời nắng chang chang. Phải chi ngồi ở giữa đàng say sưa.

https://c4.staticflickr.com/8/7738/27374305171_8b975dc7dd_z.jpg

https://c7.staticflickr.com/8/7337/26836626694_ff84524098_z.jpg

Hết dốc lại đến một quả đồi lưng lửng.

https://c7.staticflickr.com/8/7316/26836615854_2a3459955b_z.jpg

Biết rằng nai ở vùng này đã vào sách vở từ xửa từ xưa nhưng nếu không có nai thì bớt đi một lý do để người ta đến Nara. Bầy nai làm mùa xuân nhìn buồn quá. Lông lù xù, lồi lõm. Chắc nên đổ thừa mùa đông, trời lạnh, thiếu ăn… Sau mỗi mùa đông tôi nghĩ nên kêu gọi các bác sĩ thú y chuyên về bệnh ngoài da đến đây làm thiện nguyện một chuyến. Số lượng nai quá nhiều không biết họ có cho chúng ăn hay là tự sinh tự diệt? Cứ thắc mắc nhiêu đó. Mặc dù bảng khuyến cáo chuyện nai tấn công người được dựng ở các cổng vào nhưng lo cầu nguyện, lo nhìn cảnh lo chụp hình rồi tay xách nách mang lâu lâu lại có người bị tấn công. Trong vòng hai ba tiếng đồng hồ mà nhìn thấy bốn vụ. Hôm đó trời ít nắng nên tâm trạng mấy chú hơi kém chứ thường khi nghe nói rất ngoan.

Todaiji, nơi có tượng Phật bằng đồng lớn nhất thế giới. Cũng là nơi ai đến Nara cũng ghé qua, bởi vậy ngõ ngách nào cũng đầy người là người.

https://c5.staticflickr.com/8/7093/27346794532_a588c0b340_z.jpg

Một nơi yên lặng hiếm hoi.

https://c8.staticflickr.com/8/7274/27374294311_66bf622414_z.jpg

Một Horyuji vắng người hơn. Để trốn nai và trốn người ta thì đây là nơi lý tưởng.

https://c4.staticflickr.com/8/7210/26972462163_2092512340_z.jpg

Một miếng đất khá lớn trồng hoa màu. Củ cải trắng còn vài bụi, củ già nhỏng lên khỏi đất đã chuyển qua màu xanh, hoa trắng li ti. Vài bụi gì đó chắc là mội loại đậu. Và phía xa nhất cách đường lớn là đám đậu Hòa Lan (snow peas). Từ Horyuji Temple đi bộ về ga đã ghé qua đây hỏi thăm bác “nông dân” đang ngồi giữa lom khom uống trà. Bác nhường cái ghế cho ngồi, bác cười nói huyên thuyên. Tôi chỉ hiểu duy nhất một chữ là ‘hello’ lúc mới bước vào. Gọi là hỏi thăm nhưng tôi hỏi tôi hiểu, bác nói bác hiểu. Củ cải già hết rồi chắc bác để làm giống hay để xem hoa? Mấy bụi kia là gì nhỉ? Còn snow peas bác trồng khít rịt từng bó kiểu kia làm sao có trái ha bác? Chắc lại để ngắm hoa.

35 ngày ở Nhật không hiếm những cuộc trò chuyện vui vẻ bất đồng ngôn ngữ kiểu này.

https://c4.staticflickr.com/8/7339/27446297115_488742c0f3_z.jpg

Và bữa sáng cuối cùng ở Nara.

https://c5.staticflickr.com/8/7575/26836829164_f98c4ebf8e_z.jpg

…Nắng ôm vườn xanh nắng tràn cơn mộng
Cái ngáp dài thôi đọng lại trên vai
Hơi thở chẳng cần bắt kịp ai
Sâu và chậm.

cricket-travel
11-06-2016, 12:23
Một đất nước đã phát triển hiện đại nhưng các giá trị cổ xưa về mặt văn hóa và tinh thần vẫn được bảo tồn khá tốt. Dù chưa đi được nhiều hơn, nhưng cách sống, cách nghĩ và cách làm khá là tương đồng trải dài từ phía Bắc Hokkaido, Kanto cho đến phía Nam Kinki, Kyushu và Okinawa.
Đi và đi và muốn đi thêm nữa :)

NhatviD
12-06-2016, 21:52
PHỐ LỚN NGƯỜI ĐÔNG

Đi về bạn hỏi Nhật là nước có mật độ dân số thuộc hàng cao sao nhìn hình tấm nào cũng vắng tanh vắng ngắt vậy? Tháng Tư không phải mùa cao điểm sao? À mà đâu cần mùa cao điểm Nhật mới đông người. Sáng trưa chiều tối từ trên xe (các loại) đến trên đường lớn đường nhỏ đều là dân bản xứ. Xếp hàng trước các tiệm ăn, trong chợ trong chùa vẫn nghe tiếng địa phương nhiều nhất. Nói thì nói vậy nhưng khi đã là khách du lịch thì những nơi mình ghé qua nằm trong “list đỏ must-see” phần nhiều phải bon chen với khách khác cũng là chuyện dĩ nhiên. Bởi vậy hành trình mới loạn xà ngầu, chủ yếu cũng để tránh người ta. Có lẽ ngày thường ở nhà là những ngày bận rộn gặp biết bao nhiêu gương mặt khác nhau nên khi đi xa cố tình “trốn” nhưng mà trốn sao cho khỏi.

Xem tivi mỗi khi có tin tức gì về Tokyo thì y như rằng họ quay cái đường dành cho người đi bộ đông nghịt này. Khi đến đây mới biết thì ra nó nằm ngay cổng ga JR Shibuya. Đèn đi bộ ở tất cả các ngả xanh một lượt, kể cả đường chéo nên mọi người túa từ mọi phía. Và ở mỗi góc đường đều có tiệm ăn hay cà phê nhìn ra cái intersection nổi tiếng bận rộn bất kể ngày giờ.
https://c2.staticflickr.com/8/7415/27011655273_c27a5238e8_z.jpg

Tôi đã mém xỉu trong ga Ueno sáng hôm đó. Một chút nữa thôi, chắc chẳng tới năm phút. Kẹt cứng ngay cổng ga. Ghé đây một lần tôi nghĩ đủ rồi, mai này có trở lại Nhật vào mùa hoa chắc chắn dấu chân tôi sẽ không in lại nơi này. Nghe vậy bạn lại cằn nhằn phản đối? Ờ thì với tôi thôi.
Ueno park đẹp, hoa ngập trời người ngập đường. Đi vì hoa mà ồn ào nhức đầu quá bèn qua bên Yokohama ở, cả đường hoa là của riêng mười mấy mạng lác đác. Hoa trèo ngập hai bên bờ sông.
https://c1.staticflickr.com/8/7345/27343260000_7c4dcd1045_z.jpg

Shop với ga xe mà biểu vắng người sao được. Một góc ở ga Yokohama
https://c5.staticflickr.com/8/7447/27010645004_3ba56d72c2_z.jpg

Buổi sáng thủy triều dâng cao đến khoảng một phần ba cái cổng. Ít người, không ai bước xuống nước. Trưa trưa quay về thấy cảnh này. Thứ gì ở ngoài tầm tay với, chỉ nhìn thấy mà không chạm được vẫn đẹp lung linh hơn.
https://c2.staticflickr.com/8/7676/27011707473_9cd0b6c0b3_z.jpg

Cà phê ở Starbucks với tôi không ấn tượng lắm nhưng vị trí họ chọn lúc nào cũng đẹp và đặc biệt. Nếu Starbucks ở Toyama được cho là đẹp nhất thế giới thì quán ở ngay giữa hiệu sách Tsutaya ở Osaka tôi cho là ấm cúng nhất. Dù lúc nào cũng đông người nhưng không ồn ào và là nơi trốn lý tưởng.
https://c3.staticflickr.com/8/7375/27587439786_1d200b91a4_z.jpg

Kiyomizudera Temple (Pure Water Temple hay chùa Thanh Thủy)- Vẫn nghe nhiều người nói nếu bạn chỉ có thể ghé vào một ngôi chùa ở Nhật thì nên ghé đây. Người đông nghịt từ mọi con đường dẫn vào chùa và các ngỏ ngách trong khuôn viên nhưng đáng để bon chen.
https://c7.staticflickr.com/8/7451/27587486206_0cc3670238_z.jpg

Đoạn đường từ ga Kita-Kamakura đến Kamakura nếu có thời gian bạn nên đi bộ và đừng xem bản đồ. Nói vậy tự nhiên lại nhớ Venice. Rất dễ bị lạc nhưng toàn lạc vào những con đường đẹp, dốc nhiều, chùa cũng vô số. Trên đường đông người đi bộ nhưng phần nhiều là mấy bác lớn tuổi đi từng đoàn. Và nếu ở Nara có kem mè đen thơm đậm đà thì đoạn này có một món lạ là kem khoai lang tím. Không ngon không thơm bằng trà xanh hay mè đen nhưng đáng để nếm qua.
https://c4.staticflickr.com/8/7738/27011762843_a3777247eb_z.jpg

Kamakura Daibutsu là tượng Phật bằng đồng cao thứ 2 ở Nhật. Tượng phật Amida này đã từng có mái che nhưng đã bị sóng biển và mưa lũ cuốn trôi. Kamakura là thành phố biển, mùa xuân người cũng đông nhưng mùa hè sẽ đông hơn.
https://c4.staticflickr.com/8/7199/27011761243_01e5b55394_z.jpg

Cố đi ngược hướng đám đông nhưng đúng là trốn đâu cho khỏi. Vậy nên tôi đã trả lời bạn người đông lắm chứ, bon chen cũng nhiều nhưng mấy nơi này ở ngắn ngày hơn. Lo chạy nước rút với xếp hàng, rôi lo nhìn xuống để tránh đạp chân người khác nên còn tâm trí đâu để chụp hình. Nhìn người vui hơn mà dễ quên hơn.

NhatviD
17-06-2016, 22:50
Tôi luôn cho rằng mỗi người lên đường bắt đầu những chuyến đi vì nhiều lẽ khác nhau. Nghỉ xả hơi, đam mê, vượt qua thử thách, chinh phục, tò mò hay chạy trốn…Và vô vàn các lý do khác mà chỉ người đang đi về phía trước tự biết. Chắc bạn biết tỏng rồi vì tôi không biết là người thứ bao nhiêu lặp lại mấy điều này nhưng mà thôi cũng kê ra vài thí dụ.

Theo phim ảnh tài tử như hai nhân vật trong “Me before You” thì một người đi vì muốn lay chuyển, thay đổi hay cứu rỗi một linh hồn. Còn người kia cũng đi cùng một chuyến, cũng nằm dài trên phơi nắng cũng ngắm sao đêm nhưng đó là lần đi cuối cùng vì lòng đã kiên quyết khi trở về sẽ kết thúc đời mình. Vẫn là đi nhưng sẽ không trở lại, thoát ra khỏi khung cửa mở đầy nắng và gió, hai miếng màn trắng phấp phới tiễn đưa.

Mấy tuần trước báo đài liên tục đăng tin một giáo sư đại học Monash tử vong ở giữa Camp 3 và 4 trên núi Everest. Hai vợ chồng cùng ăn chay, cùng muốn chinh phục đỉnh núi cao nhất này nhưng khi gần đến đỉnh thì phải trở xuống vì bị nhiều triệu chứng bệnh do độ cao. Anh chồng được cứu kịp thời còn người vợ đã không chờ được. Cả hai còn trẻ, và họ đã chinh phục thành công nhiều ngọn núi cao trước đó.
Không kịch tính và đau lòng như hai thí dụ trên là chuyện anh bạn đồng nghiệp đi như trốn sau khi ly dị vợ. Trước khi đi cũng có báo với người nhà và chỗ làm nhưng không nói rõ là đi đâu. Mất tích hai tuần. Khi trở về da sạm nắng, bớt im lặng hơn. Chuyến đi không biết thế nào nhưng đã có tác dụng “giảm đau”. Anh chàng cứ nói “the dust will settle”. Cần bao lâu? Ai biết.

Còn tôi cứ ngang ngang, chắc không đủ sức chinh phục cũng chưa đến nỗi phải chạy trốn nên mỗi chuyến đi điều bao gồm một tí của các lý do khác kể trên. Tùy theo từng nơi mình đặt chân đến, tùy theo tâm trạng, các cuộc gặp gỡ mỗi ngày mà cài từng lý do khác nhau. Có trầm có bổng nhưng dĩ nhiên bổng chiếm đa số vì dù gì cũng nghỉ ngơi từ nhịp độ vòng quay thường ngày. Không phải căng vì những con số, mấy gương mặt không thích chạm mà căng vì lo hôm nay đi đâu, leo lên xe nào, ăn gì uống gì…Luôn tự cảm ơn chính mình vì đã “nghỉ”. Tóm lại, chưa từng hối hận vì những chuyến đi.

Tôi cũng từng nói mặc kệ bạn đi tour, đi nhóm, đi solo ngủ bờ bụi hay trong khách sạn lấp lánh năm sáu sao, điều quan trọng là những gì bạn trải qua trong chuyến đi, những gì còn vướng lại trong ký ức sau khi trở về.

Nhớ một chiều kia đứng giữa ngã tư đường giật mình khi nghe tiếng kèn xe đầu tiên sau hơn 30 ngày. Ngó tứ hướng xem thằng nào vừa tạo ra âm thanh kia (để cảm ơn chứ không chi) mà chẳng thấy ai đáng nghi, đứng ngây một lúc quên mất mình phải rẽ hướng nào nên đi thẳng.

https://c1.staticflickr.com/8/7515/27343639360_6a5921f871_z.jpg

Lần khác đứng giữa lưng chừng dốc để thở, nhìn qua phải thấy một khoảng xanh mênh mông không một gợn mây. Nhìn xuống chân thấy vẫn đứng trên đôi chân của mình đã đủ hạnh phúc.
Vừa thở vừa nghĩ người xưa khỏe dẻo dai hơn vì đi bộ nhiều, vì các thứ tự nhiên không hóa chất. Chẳng có phương tiện hay chẳng cần đi nhanh vì ai cũng là phú ông của thời gian?

https://c2.staticflickr.com/8/7443/27073511033_9ff3d73f77_z.jpg

Rồi lắm khi đứng chờ xe, đi tới đi lui. Thấy cô kia mặc áo mỏng tay lưng lửng, đầu lại choàng cái khăn thô nhiều màu. Đứa bé treo trước ngực cô chắc khoảng bốn tháng tuổi, đang ngủ. Dù hai tay xoa nhẹ nhàng trên lưng đứa con nhưng mặc cô nhìn hớt hải, cứ dáo dác. Lại là một cuộc chạy trốn?

https://c7.staticflickr.com/8/7301/27583270662_2a5da98a4e_z.jpg

Mấy ngày mưa lại nhớ chuyện đục mưa, chuyện quên dù. Co ro lạnh cóng cả tay.

“…Và khi mây giăng khi mưa vần vũ
Chẳng vội che dù ướt sũng đến gân tay
Mà vội gì dù cảm lạnh sáng mai
Vẫn ngáp dài bên ly cà phê muộn
Chẳng buồn nhắn tin
Thêm chi cuộc gọi lằng nhằng..”

Đó là cái thú khi biết rằng sáng mai khỏi phải để đồng hồ ré và vác mặt đến chỗ làm.

Mà cũng nhờ trốn mưa mà phát hiện ra cái nơi nhiều màu sắc và học được một cách treo khung hình ngay cửa kiếng. Nhờ thời tiết bên ngoài đổi hộ hình, nắng rồi mưa, mỗi mùa mỗi sắc.

https://c1.staticflickr.com/8/7353/27115296664_8ac4f0af09_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/8/7619/27693875576_d9246319e0_z.jpg

Rồi có vài chuyện nghĩ cũng trớ trêu (hay tự tôi cho là vậy). Như chuyện được mấy chậu hoa tulip đủ màu chào đón vào buổi trưa nọ. Loại hoa xuất xứ từ một nơi lại là quốc hoa một nẻo khác và tươi rói chào đón mình ở một nẻo khác nữa, xa lắc xa lơ với phong tục tập quán xa không biết phải đo bằng gì. Bữa kia tình cờ đọc về loại hoa này, biết thêm một chuyện là có vài loại tulip có sọc trắng hay sọc lợt thật ra là bị virus. Nhưng chủ vườn thấy đẹp nên cứ cố để cho mấy loại này bệnh hoài vì cho ra màu lạ và bán được giá cao.

https://c5.staticflickr.com/8/7657/27695510876_75bf9852bb_z.jpg

Bao nhiêu xe bóng nhẵn lướt đi vù vù thì cũng có nhiều nơi xài đồ cổ. Như mấy chiếc xe bus hướng Ginzan hay xe lửa ở Himi và Takaoka, chậm rù. Đến nơi rồi mới biết tác giả của Doraemon, Fujiko F. Fujio ra đời ở vùng này. Có nhiều thứ bất ngờ kiểu vậy cũng bớt mỏi chân phần nào.

https://c5.staticflickr.com/8/7757/27628648132_3304d98f5e_z.jpg

Nếu không nhìn thấy hoa anh đào, không nhìn thấy xe lửa thì trong tấm hình dưới đây tôi thấy phần nhiều hình ảnh nước Nhật. Một góc nhìn đời thường hơn, gần gũi hơn như một sáng ngồi uống trà bên khung cửa gỗ ở Manazuru, như một chiều ngồi ăn cơm cùng bàn với bao người xa lạ mà có cảm giác đang ở nhà.

https://c7.staticflickr.com/8/7619/27629152502_70da10a3b0_z.jpg

35 ngày ở Nhật gom lại có bấy nhiêu.

Để kết thúc một chuyến đi tôi luôn lặp lại câu…Trở về để mỗi sáng ăn nhanh lát sandwich, uống vội ly cà phê và chạy.

TravelBug
18-06-2016, 11:07
Cám ơn NhatviD với bài viết nhiều cảm xúc và hình ảnh rất tiêu biểu. 35 ngày ở Nhật chắc là ước mong của nhiều người trong đó có bác nhưng khó thành hiện thực.

Chỉ mong khi chuyến đi năm tới đến, có đủ sức khỏe và lòng ham mê để đi được từ Đông sang Tây, từ Nam lên Bắc, từ Kyoto xuống được Shikoku trở ngược lên được Kiso valley và ghé được Gujo Hachiman, thẳng chút nữa lên ngó qua Takayama để đến Furukawa. Không đi được nhiều nhưng nhìn những hình ảnh này thì khó cầm lòng được!

https://travel.kankou-gifu.jp/image.php?w=420&p=.&f=/db_img/cl_img/11/main.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Shimonada20poster_zps10xmb5ga.jpg (http://s240.photobucket.com/user/junglepet_photo/media/Shimonada20poster_zps10xmb5ga.jpg.html)

https://travel.kankou-gifu.jp/image.php?w=420&p=.&f=/db_img/cl_img/62/main.jpg

NhatviD
14-08-2016, 22:22
ĂN ĐỒ NHẬT

Hôm qua đi ăn đồ Nhật làm tôi nhớ lại những ngày ở bên đó hồi ba bốn tháng trước. Và nhớ mình đã quên viết vài dòng về những điều là lạ có liên quan tới cái ăn của xứ này. Thôi bây giờ thêm vào coi như là phần P.S của topic.

Xưa giờ người Việt mình vẫn quen câu nói “ở nhà Tây, ăn đồ Tàu, cưới vợ Nhật” nhưng qua thế kỷ 21 rồi vế giữa có phần bớt thịnh hành thì phải. Thời nay thông tin về việc ăn uống điều độ ít dầu ít mỡ, nhiều rau quả, đi gym, yoga…tràn lan từ đâu tới đâu nên con người ta có ý thức hơn về việc ăn uống so với mười lăm hai mươi năm trước. Món Tàu có ngon có bổ đó nhưng ai cũng biết họ luôn xài nhiều dầu mỡ. Những năm gần đây món Nhật, món Việt hay món Hàn càng ngày càng được nhiều người ưa thích có lẽ một phần vì được cho là nhiều dinh dưỡng, tự nhiên như rong biển, đồ tươi sống, ít mỡ…Bằng chứng là số người cao tuổi nhất trên thế giới phần đông sống ở Nhật đó thôi. Còn chuyện họ săn bắt cá voi và cá thu nhiều đến nỗi các tổ chức “xanh” phải báo động và chuyện tỉ lệ tự tử khá cao ở Nhật thì thôi, tôi sẽ bàn vào dịp khác

Qua Nhật mới thấy vài điều lạ về cái ăn ở xứ này. Đồng ý là mỗi nước mỗi miền có sắc thái riêng về mọi mặt kể cả chuyện ăn uống nhưng để tận mắt chứng kiến cũng khiến mình ngỡ ngàng.

Nhiều lắm nhưng xin kể ra vài điều, mai mốt có thời gian lại kể tiếp.

Đầu tiên là chuyện mở cửa đóng cửa quán ăn. Những nơi đông khách du lịch và các quán ăn theo dạng ăn nhanh (fast-food) cả Tây lẫn Nhật thì vẫn đèn đuốc sáng choang, chớp chớp cũng nhiều. Nhưng các nhà hàng/quán truyền thống (traditional) Nhật thì dù mở cửa hay đóng cửa nhìn không phân biệt được. Có thể chỉ mình tôi thấy vậy vì vốn chữ Nhật chỉ bằng ba, cám ơn và đếm một hai. Bên ngoài cửa đóng im ỉm, treo hai miếng vải phất phơ trên đó có chữ màu đen, đoán là tên quán. Nhiều khi hai miếng vải được thay bằng thanh gỗ nhỏ khiêm tốn đính vào một góc, nếu đi nhanh chắc chắc sẽ trợt qua. Cứ phải sờ tay vào kéo cửa khắc biết quán hôm nay mở cửa hay đóng.

Sau cánh cửa đầu tiên là chỗ để giày, để dù hay chỉ là khoảng trống. Bước vào cánh cửa thứ hai bạn mới vào trong quán. Có khi bên trong là không gian mở với bàn ghế san sát nhau như những quán bình thường quen thuộc. Có khi bên trong thêm một lần cửa thứ ba vì mỗi bàn được ngăn thành một căn phòng riêng. Tôi ăn ở một quán được trang trí kiểu này ở Toyama. Bạn nghe tiếng nói tiếng hát ở bàn bên cạnh nhưng không thấy mặt họ. Riêng tư vừa đủ. Nhân viên phục vụ cũng nói rất nhẹ nhàng (hiểu nhau hay không lại là chuyện khác), trước khi bước vào phòng luôn gõ cửa. Order đồ ăn cũng qua màn hình máy tính trong phòng nên không có chuyện chạy loạn í ới. Có ăn đổ tháo bừa bãi cũng mình mình biết thôi.

Về cách bày trí trên bàn ăn và cách phục vụ ở Nhật tôi chắc nhiều người cũng đồng ý là khỏi chê. Từ một quán mì đứng, một tiệm bánh nhỏ bên đường, một quầy nhỏ trong chợ.. bạn không bao giờ được phục vụ cái kiểu đem đôi đũa ra đặt cái cạch trước mặt, thảy chén đồ ăn làm giật cả mình, dằn chén nước chấm làm tròng trành rớt ra mấy giọt. Nói thật đến Nhật rồi tôi mới thấy sự kiên nhẫn trong cách giao tiếp, phục vụ của họ. Ngôn ngữ bất đồng gây trở ngại một phần thì đi đến nước nào cũng gặp, cách để vượt qua để hiểu nhau mỗi nơi lại khác. Nhất là vào quán ăn, vừa bước vào hỏi còn bàn trống cho một/hai người không đã bắt đầu thấy sự bối rối trên gương mặt họ. Sau đó là chuyện order, uống gì, ăn gì phải trao đổi qua màn hình nhờ anh google translate thường xuyên. Nhăn trán gãi đầu mà vẫn tươi cười. Khó qúa nhiều khi anh này lại quay ra kêu một anh phục vụ rành tiếng Anh hơn vào. Đôi khi cảm giác hồi hộp chờ xem món ăn được đem ra có giống như món mình chọn hay tưởng tượng không cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Có khi bị giật mình nhưng may là chưa có điều gì đáng tiếc xảy ra, ý là ăn được tất. Chắc do tôi dễ nuôi từ nhỏ. Hay là đắt quá không dám bỏ. Nói đùa chứ chưa gặp món nào tệ đến nỗi bỏ lại.

Còn cách gói ghém và trưng bày thì cũng thuộc hàng tỉ mỉ chưa từng thấy qua, nhất là đồ ngọt. Có khi bóc ba bốn lớp đói run cả tay. Tôi nghĩ đồ ăn bánh trái của họ đắt vì một phần trong đó là phí “trang điểm”, đôi khi cầu kỳ quá đáng. Có lần tôi mua một phần cơm đem theo lên xe lửa ăn mà phải mất hơn mười phút mới mở ra được. Bốn cái nẹp tre buộc dây cẩn thận bên ngoài hai cái đĩa tre tròn chức cơm bên trong. Sau khi tháo dây, tháo nẹp mở ra thì bên trong có thêm lớp lá xếp vòng quanh miếng cơm đều trang. Và trên mặt cơm là từng miếng cá được xếp ngay hàng thẳng lối. Thắc mắc thời gian họ gói một hộp cơm như vậy lâu gấp mấy lần thời gian tôi mở ra.

Một thí dụ khác là bánh ngọt trong các siêu thị hay các quầy ở ga. Phần nhiều từng cái bánh được gói riêng, sau đó được gói chung vào một cái bao khác rồi đặt vào chiếc hộp xinh xắn đã được lót một lớp giấy hoa bên dưới. Bao nhiêu công nên nhiều khi nhìn hộp bánh rồi nhìn bảng giá bên cạnh muốn bật ngửa. Bởi vậy vào siêu thị nhìn cho đã mắt rồi sau đó tôi qua con phố nhỏ bên cạnh hay tình cờ trên đường thấy cái tiệm người ta rồng rắn xếp hàng lại sà vào, thấy bánh cũng y vậy lại vừa ra lò. Giá cả đôi khi chênh nhiều đôi khi chỉ tí đỉnh nhưng ăn cái bánh từ bao giấy mà dầu với đường thấm ra cả tay lại thấy ngon và khỏi phải tiếc hùi hụi cái công cắt gói trang điểm.

https://c5.staticflickr.com/9/8685/28869741212_8fcf4b2074_z.jpg
Quán ở Toyama

https://c4.staticflickr.com/9/8832/28898343011_37771759d1_z.jpg
Chén dĩa tách và đồ nhà bếp nói chung nhìn có vẻ thô nhưng cũng tỉ mỉ. Như những đường cong, những cái vân kim loại. Như những cái bình đựng nước tương có chỗ hỏm vào cho dễ cầm.

https://c4.staticflickr.com/9/8353/28898524171_e3bb6f1f49_z.jpg
Bên ngoài quán kem ở Uji.
Sau cánh cổng kiếm hiệp, một khoảng sân rồi đến quán. Vào hai lần cửa là đến bàn ngồi, thoáng rộng, nhìn ra sông.

https://c4.staticflickr.com/9/8852/28898362171_2a60bca412_z.jpg
Tôi đã gói 4 cái que tre với một bên dĩa tròn về …làm kỷ niệm.

https://c4.staticflickr.com/8/7761/28974642195_e5cd71f080_z.jpg
Có những món cũng thường như nhờ cách bày trí và khung cảnh lại được gán cho cái tên cao sang và cho giá trên trời.
Có những món nóng hổi ăn ngay tại lò có vẻ chợ búa nhưng quen thuộc hơn. Có lẽ do mình lớn lên từ những nơi như vậy, chưa quen mà chưa biết khi nào mới quen kiểu “fine dining” ăn đẹp mà chẳng no.

https://c3.staticflickr.com/9/8207/28688511850_d628582640_z.jpg
Có những món mà đến nơi nhất định phải ăn thử vì chỉ được bán ở nơi đó. Như món bánh cracker, giòn thơm bùi bùi được làm từ horse chesnut này chỉ có ở Takayama.

https://c5.staticflickr.com/9/8695/28942424196_391566bf12_z.jpg
Và cheese tart ở Osaka, món này cũng ngon đặc biệt.

https://c4.staticflickr.com/9/8661/28358423843_141bd2b0e0_z.jpg
Nếu sữa có thể để lên mốc trắng mốc xanh thành các loại cheese khác nhau thì bây giờ đến lượt thịt. Đã từng xem một phim tài liệu của Anh về cách họ để thịt lên mốc ở một nhiệt độ, thời gian, đột ẩm nhất định để cho ra mùi vị khác lạ mà ăn vào vẫn an toàn. Chính mắt nhìn thấy ở Osaka mới tin. Dĩ nhiên phải cắt bỏ phần mốc rồi trước rồi đem chế biến. Chưa thử qua, chưa dám mạo hiểm.

https://c3.staticflickr.com/9/8668/28355776914_5039838a10_z.jpg
Cuối ngày, bảng báo đóng cửa cũng không giống ai. Hình này hình như chụp ở Matsumoto.

Thôi nhé, đổi lại là “ở nhà Tây, ăn đồ tươi bổ khỏe, cưới ai tùy…duyên” .

daugaunhoibo
15-08-2016, 17:44
Nàng ơi, ghé Toyama ngủ đâu, chơi gì và ăn gì thế? Recommend cho mình ít thông tin với.



Trong một diễn biến khác, cái topic này giống kiểu tản văn tình cảm dạt dào... ưa lắm chuyện kiểu lông gà vỏ tỏi như mình liệu có hợp tình hợp cảnh ko ta?! (Mà thôi kệ, cứ hỏi :P)

NhatviD
16-08-2016, 19:14
Nàng ơi, ghé Toyama ngủ đâu, chơi gì và ăn gì thế?

Trong một diễn biến khác, cái topic này giống kiểu tản văn tình cảm dạt dào... ưa lắm chuyện kiểu lông gà vỏ tỏi như mình liệu có hợp tình hợp cảnh ko ta?! (Mà thôi kệ, cứ hỏi :P)

Viết chi tiết cách đi đứng nhiều khi khó hơn viết lung tung nên mình hay chọn cách dễ hơn để chia sẻ.

Tỏi (vỏ) ghé qua nhà hỏi thì cà (chớn) xin thưa, lo gì tình với cảnh :) . Có vẻ cô nàng lại sắp bước qua ngạch cửa?

Chơi gì? Trung tâm Toyama không có gì đặc biệt, mặc dù trước cổng Toyama JR có cái chữ to đùng trắng toát là “Amazing Toyama”. Nói chơi thì chẳng có gì chơi. Nơi này đển để trải qua những ngày bình thường, không bôn ba làm dân du lịch. Nên ghé qua quán Starbucks nổi tiếng thế giới, mình không là fan nên đã không ghé. Vòng quanh khu castle đáng đi nhất, mùa hoa nở thì khỏi phải nói rồi.

Là lựa chọn rẻ nhất (lúc mình đi) để ngủ lại, nếu bạn muốn đi Alpine route, Shirakawa-go, Gokayama, Himi….Lúc mình tới cuối tháng 3, Alpine route chưa mở, hoa chưa nở nên rẻ cũng không chừng. Mà nghĩ lại Toyama không có gì nổi trội nên chắc mùa nào cũng sẽ rẻ hơn những nơi kể trên, lần sau có trở lại vẫn chọn Toyama là nơi chuyển tiếp. Đã dành một ngày đi vòng quanh Toyama city và một ngày đi Takaoka và Himi.

Ở Airbnb hai đêm (Love& Thanks) apartment có 2 phòng đôi mình book một phòng, nếu đi gia đình có thể book nguyên căn. Mùa hè phòng có thể ở 3 người, 1 người ngủ dưới chiếu. Phòng trang trí kiểu boutique, sạch sẽ. Có nhà bếp bàn ăn chung. Đi bộ đến ga Toyama JR khoảng 10 phút. $A140/1 phòng/2 đêm.

https://c1.staticflickr.com/9/8216/28988044096_fe3a73da29_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/9/8770/28734575400_ceb56d74ed_z.jpg

Ăn gì? Toyama gần biển nên từ Tokyo tới Takayama ai cũng nhắc đến đây phải ăn hải sản cá cua các loại vì đây là miền biển, tươi và rẻ. Nhất là ở Himi. Xưa giờ thật thà nên ai biểu gì nghe vậy.

https://c2.staticflickr.com/9/8480/28944916761_72eb08d760_z.jpg
https://c7.staticflickr.com/9/8028/28916464862_808689aa78_z.jpg

daugaunhoibo
17-08-2016, 13:28
... Có vẻ cô nàng lại sắp bước qua ngạch cửa?...

Sáng nào "cô nàng" chả đều đều dắt xe qua ngạch cửa... đi làm :))

Cơ mà vì chưa có dịp quần thảo cả tháng trời như "ai đó" nên là "cô nàng" cũng có ôm chút tính toán ngược xuôi. Alpine route... noted, Himi... noted, Unazuki - Kurobe gorge... noted thành ra mới nhòm ngó Toyama làm điểm dừng chân. Shirakawa-go chắc dành dịp nào có tuyết, nhiều nhiều tuyết (dù chả biết đến bao vờ) chứ thiếu lớp "kem phủ" cứ thấy như thiếu key-element ấy.

Thanks nàng :*

NhatviD
18-08-2016, 18:08
Cô nàng daugau ơi, dắt xe qua ngạch cửa là để xông pha cơm áo mỗi ngày khi biết mình đi đâu về đâu còn “bước qua” không vướng bận là để….đi lạc  Nói giỡn tí.

Cứ tưởng key element ở Shirakawa-go là những mái nhà gần như thẳng đứng đó chứ. Nếu đến vào mùa tuyết ai cũng khuyên là nên đặt chỗ ở ngay trong làng càng sớm càng tốt vì đó là mùa cao điểm. Để thấy cả tuyết và đèn đóm lung linh nơi này được ví như là một cuộc đi săn, chỉ có vài ngày cuối tuần trong một năm. Đường vào đường ra đều khó khăn và lên đến được chỗ vừa ý để ngắm cả khu làng cũng hả hê như đã nắm được con mồi trong tay.

Nếu bạn chưa đi hướng Matsumoto và Kiso Valley thì nên kết hợp luôn một chuyến, cả hai nơi đều đẹp lại không đông bằng Takayama hay các thành phố nổi tiếng khác. Magome và Tsumago đáng để lang thang cả ngày.

meouhoangcau
19-08-2016, 14:52
Sáng nào "cô nàng" chả đều đều dắt xe qua ngạch cửa... đi làm :))

Cơ mà vì chưa có dịp quần thảo cả tháng trời như "ai đó" nên là "cô nàng" cũng có ôm chút tính toán ngược xuôi. Alpine route... noted, Himi... noted, Unazuki - Kurobe gorge... noted thành ra mới nhòm ngó Toyama làm điểm dừng chân. Shirakawa-go chắc dành dịp nào có tuyết, nhiều nhiều tuyết (dù chả biết đến bao vờ) chứ thiếu lớp "kem phủ" cứ thấy như thiếu key-element ấy.

Thanks nàng :*

Cô nàng ơi cô nàng lại ngắm nghía rồi ư, Toyama chẳng có gì ngoài chỗ nghỉ để đi Kurobe gorge nàng ở mình ở khách sạn Marten gần ga 800k một phòng. Nàng định bao giờ đi thế?

meouhoangcau
19-08-2016, 14:53
Cô nàng daugau ơi, dắt xe qua ngạch cửa là để xông pha cơm áo mỗi ngày khi biết mình đi đâu về đâu còn “bước qua” không vướng bận là để….đi lạc  Nói giỡn tí.

Cứ tưởng key element ở Shirakawa-go là những mái nhà gần như thẳng đứng đó chứ. Nếu đến vào mùa tuyết ai cũng khuyên là nên đặt chỗ ở ngay trong làng càng sớm càng tốt vì đó là mùa cao điểm. Để thấy cả tuyết và đèn đóm lung linh nơi này được ví như là một cuộc đi săn, chỉ có vài ngày cuối tuần trong một năm. Đường vào đường ra đều khó khăn và lên đến được chỗ vừa ý để ngắm cả khu làng cũng hả hê như đã nắm được con mồi trong tay.

Nếu bạn chưa đi hướng Matsumoto và Kiso Valley thì nên kết hợp luôn một chuyến, cả hai nơi đều đẹp lại không đông bằng Takayama hay các thành phố nổi tiếng khác. Magome và Tsumago đáng để lang thang cả ngày.

Bạn NhatviD ơi bạn post ảnh đi Matsumoto và Kiso Valley, mình đi solo nên kổng có dám đi vùng đó 1 mình thấy bảo vắng lắm...

honghoatien
19-08-2016, 16:25
Meouhoangcau ơi.đọc ở đâu b có đi otaru hở.cuối tháng nay mình cũng đi.xin b tý kinh nghiệm.đặc biệt là ăn uống vì mình cực thích chén đồ ăn

meouhoangcau
19-08-2016, 17:47
Meouhoangcau ơi.đọc ở đâu b có đi otaru hở.cuối tháng nay mình cũng đi.xin b tý kinh nghiệm.đặc biệt là ăn uống vì mình cực thích chén đồ ăn

Bạn ơi đi otaru rất dễ nếu bạn đến Sapporo, bạn có thể mua vé đi otaru+1 day subway pass của sapporo rất rẻ 1700Y, rồi đi thôi. Ở otaru hải sản rất sẵn, bạn cứ chọn quán mà ăn thôi, đoạn ăn uống mình ko search trươc nên cứ vào đại 1 quán rồi măm. Chúc bạn đi chơi vui vẻ.

honghoatien
20-08-2016, 12:35
B có đi biei và futano ko.mình đi 2 nơi này nữa nhưng chưa biết chọn chỗ nghỉ.ở dorm cũng dc.:)

NhatviD
27-08-2016, 16:11
MATSUMOTO VÀ MAGOME

Ghé qua Matsumoto chỉ vì muốn nhìn tận mắt thành cổ lâu đời nhất, tài sản quí của quốc gia mà mấy năm trước tình cờ tôi được thấy trong một tấm postcard. Khi đứng bên bờ nước nhìn qua tôi nghĩ không chỉ riêng mình mà chắc chắn những người đến thành phố quê này cũng vì khung cảnh trước mắt. Đẹp thật. Lại còn uy nghi, có lẽ do tông màu còn Himeji cũng đẹp nhưng lại đẹp theo cách “yểu điệu thục nữ”. Bên ngoài ấn tượng còn bên trong cũng như các nơi khác có trưng bày những hiện vật hồi xưa, lịch sử xây cất…ngoài ra không có gì đặc biệt. Nếu muốn vào bên trong thành leo lên để nhìn cảnh thành phố bạn nên đi vào mùa mát, thời tiết dễ chịu vì mùa hè sẽ là cực hình vì người đông, cầu thanh lên xuống hẹp phải chen bước lên từng bậc một.

Ngoài khu Matsumoto castle thì các nơi khác trong phố khá vắng. Con đường Namakachi với những ngôi nhà cổ, mấy quán xinh xinh cũng có người qua lại nhưng không đông như Gion hay Takayama. Nhắc lại điệp khúc cũ có lẽ vì hoa chỉ vừa lóm đóm nở.

Lý do thứ hai là chỗ ở rẻ, và từ Matsumoto có thể đi Magome về trong ngày. Tôi ở Ace Inn, nằm ngay đối diện Matsumoto JR. Cuối tháng Ba, phòng đôi dưới $A60/đêm.

https://c5.staticflickr.com/9/8608/28969672780_e02913c10f.jpg

https://c5.staticflickr.com/9/8019/29149912852_9e85506271.jpg

https://c4.staticflickr.com/9/8264/28637051843_1271514c57.jpg
Nakamachi

https://c2.staticflickr.com/9/8118/29179351121_e5f13b2a76.jpg
Nên nếm qua bánh của tiệm này.

Từ Matsumoto muốn tới Magome thì đi xe lửa đến ga Nakatsugawa rồi đón bus đi thêm khoảng nửa giờ. Hoặc nếu bạn ở Nagoya đi lên cũng tốn khoảng đó thời gian nhưng chỗ ở có thể không rẻ bằng? Chưa thật sự tìm kiếm nhiều thông tin nên không dám khuyên ai đi con đường mình đi, chỉ thêm một lựa chọn cho khâu chuẩn bị của bạn. Và cũng có thể lựa chọn ở các thị trấn nhỏ xung quanh, biết đâu những bất ngờ hay ho lại kiếm đến mình?

Và từ Magome có thể đón bus đến Tsumago hay đi bộ. Hôm đó sau khi đi giáp phố Magome và leo lên đến chỗ cao nhất ngồi nghỉ đã sau ba giờ chiều nên tụi tôi chỉ đi thêm một khúc rồi quay lại chứ chưa đến được Tsumago, có hơi tiếc. Nếu đi tình tang đoạn đường giữa hai phố cổ này họ nói mất khoảng hai tới hai tiếng rưỡi.

Magome có gì hay? Hình như không có gì đặc biệt lắm, nhưng là nơi lý tưởng để trekking. Là một chỗ dừng chân trên đoạn đường từ Tokyo đến Kyoto thời xa xưa. Bây giờ đã có đường nhựa cắt ngang chia ra bên thấp và bên cao. Bên thấp là mấy thửa ruộng đã trống trơ vì chưa đến mùa xuân để gieo trồng. Hôm đó có năm đứa trẻ đâu chừng bảy tám tuổi da sậm màu rượt đuổi nhau trên đường đi học về. Mặt lấm lem. Nhìn y chang cảnh quê Việt Nam sau mùa gặt. Sau tháng Sáu chắc bên này xanh tươi bớt khô cằn hơn.

Bên cao là con phố chính, có hai dãy nhà gỗ hai bên bây giờ được trở thành quán ăn, chỗ trọ và một vài căn cho du khách vào xem. Cứ đi lên nhìn bên phía phải lâu lâu lại thấy một khuôn đất trống trồng hoa màu, hôm đó thấy một đám hành, mấy khóm lan cúi mặt và có khúc lại thấy vườn trà, khúc lại thấy núi, Mt Ena. Lên đến nơi cao nhất (không cao lắm) đã vã mồ hôi, sà xuống ngồi nghỉ trên băng ghế gỗ nhìn núi nhìn màu xanh bao la trước mắt nghĩ thể lực mình tệ thật. Hít thở thật sâu cái không khí mát trong, cảnh chẳng đặc sắc nhưng nếu được hỏi nơi này có đáng ghé qua? Rất đáng.

Thu hoạch trên đường đi xuống là một cái bình nhỏ bằng bàn tay màu kem, trên đó in hình một cành hoa anh đào với hai bông hoa một vàng một đỏ và hai hàng chữ Nhật. Bình xinh, hoa đẹp, mặc dù màu không phải màu hoa thật. Còn chữ nhờ google translate app mới biết là “Magome-Kiso”. Đó là một tiệm ăn nhỏ kín mít, phía trước chưng năm cái bình nhỏ chẳng ai trông chừng. Phải nhờ cô bán bánh gạo bên cạnh gõ cửa vào hỏi xem họ có bán hay không. Bao nhiêu? 100yen.


https://c8.staticflickr.com/9/8488/28637022183_1146baf060.jpg
Một con phố gần ga Nakatsugawa. Ngoài chúng tôi chẳng thấy thêm một bóng người đi bộ. Nơi này chắc chỉ sống về đêm.

https://c8.staticflickr.com/9/8084/29179323191_a78642b02e.jpg
Con đường cắt ngang bên thấp và bên cao ở Magome.

https://c1.staticflickr.com/9/8115/28634926344_f9bd24358b.jpg

https://c7.staticflickr.com/9/8516/29149765982_95f802a71a.jpg

https://c7.staticflickr.com/8/7461/27071689094_e7ae3d7edb.jpg

https://c8.staticflickr.com/9/8464/29179264311_0cedd0f6bf.jpg




Bạn NhatviD ơi bạn post ảnh đi Matsumoto và Kiso Valley, mình đi solo nên kổng có dám đi vùng đó 1 mình thấy bảo vắng lắm...

Đúng là hai nơi này có vắng thật nhưng đi một mình thì có sao đâu? An toàn lắm meouhoangcau ơi.

TravelBug
28-08-2016, 12:19
NhatviD: Bác cũng ngắm Magome cho chuyến tới. Có điều muốn hỏi cháu: Magome, Tsumago và Narai; ba nơi ấy nơi nào đáng nhất? có thể chọn một nơi là có thể tiêu biểu cho cả ba hay mỗi nơi một vẻ? Sẽ lấy Nagoya làm trung tâm nhưng lại cũng muốn chọn Nakatsugawa làm điểm qua đêm để có thể đến Magome trước tour buses, nên không? nhà nghỉ shared bathroom thì không tiện cho lắm nên không dám nghỉ qua đêm tại hai nơi đó!

NhatviD
28-08-2016, 21:21
NhatviD: Bác cũng ngắm Magome cho chuyến tới. Có điều muốn hỏi cháu: Magome, Tsumago và Narai; ba nơi ấy nơi nào đáng nhất? có thể chọn một nơi là có thể tiêu biểu cho cả ba hay mỗi nơi một vẻ? Sẽ lấy Nagoya làm trung tâm nhưng lại cũng muốn chọn Nakatsugawa làm điểm qua đêm để có thể đến Magome trước tour buses, nên không? nhà nghỉ shared bathroom thì không tiện cho lắm nên không dám nghỉ qua đêm tại hai nơi đó!

Trong 3 nơi bác nêu tên cháu chỉ mới đến Magome nhưng theo thông tin và hình ảnh thì Tsumago phong cảnh tương tự nên nếu không có nhiều thời gian thì chỉ chọn một trong hai. Narai nhìn có vẻ nhộn nhịp, ra vẻ phố hơn hai nơi kia. Nếu bác ở Nakatsugawa thì có thể đi Narai luôn trong ngày còn từ Nagoya đi xa quá.

Từ Nagoya kiểu gì cũng phải đổi xe lửa (Narai) hay đi thêm chặng bus (Magome/Tsumago) nên phải bỏ ra cả ngày vì tuyến này xe chạy không thường lắm. Nakatsugawa đi Magome có khoảng nửa tiếng nhưng bus cả tiếng mới có một chuyến, giờ giấc không chính xác lắm.

Mà Nakatsugawa cũng nhỏ, cháu đã đi một vòng trong lúc chờ bus không nhìn thấy nhiều chỗ trọ. Hay do bảng hiệu toàn tiếng Nhật? :) Bác vào các trang booking tìm thử xem sao. Lần rồi cháu có book vài nơi qua expedia.com.au giá rẻ hơn các trang khác đó bác.

Bác tính đi bus tour đến những nơi nào?

TravelBug
29-08-2016, 04:20
Bác không đi bus tour mà bác muốn tranh đến nơi trước tụi hắn :), bác có thấy Nakatsugawa hotel trên các trang booking rồi nên không lo, chỉ lo tỷ giá tiền Úc tiếp tục yếu so với yen và còn chưa quyết định dứt khoát thôi. Thanks NhatviD nhiều!

NhatviD
20-03-2017, 17:45
Chuyện về anh nhạc công chơi cello bị mất việc, đành phải bán cây đàn mắc ơi là mắc tậu chưa được bao lâu. Bỏ Tokyo dắt vợ về nhà ba mẹ ở Yamagata. Con đường nhỏ như đường đê dẫn vào nhà. Trong nhà tối om, vừa vào cửa gặp ngay nhà bếp vì ba mẹ anh từng mở quán ăn. Vài cái ghế cao kê ngay quầy. Cái nhà tắm lâu đời, bà chủ với chiếc khăn tơ, và một mớ chuyện hàng xóm được mấy làn khói chứng kiến bao đời qua. Tiếng đàn trong đêm khuya. Tiếng đàn trên bờ đê ngân theo nắng, dội từ dòng suối trong vắt đến những cánh đồng khô, đến những dãy núi tuyết phủ trắng. Tiếng đàn giữa bàn tiệc ba người và những nắp quan tài được lau chùi kỹ lưỡng. “Departures” gom lại nhiều chuyến đi không trở lại nhưng cũng không ít những cuộc đi ngắn và nhiều bận trở về.

Một năm qua đã quên nhiều.

Khi coi phim thấy lại nhiều cảnh quen quen, nghe lại cái yên lặng của miền quê cách Tokyo gần bốn tiếng đi xe lửa.

Nơi duy nhất ăn tối cùng một quán đến hai đêm. Một quán ăn gia đình nhỏ. Ông nấu, bà phục vụ trà và lau dọn, cô con gái giao tiếp bưng bê. Quán nhỏ đủ kê hai cái bàn ngồi bệt, mỗi bàn bốn người. Hai bàn nhỏ hai ghế. Và bốn ghế cao ngồi sát quầy. Menu chỉ có vài món, khách lai rai. Hình như họ chỉ cần như thế, nhàn nhã, trò chuyện với khách, cùng coi vài lượt bơi lội trên TV và hô lớn ủng hộ. Mình cũng cần có vậy khi bên ngoài đầy gió, rét căm. Cơm trắng ăn với cá nướng và cải mặn. Trà ấm.

Yamagata là nơi ít chụp hình nhất vì đã sống mấy ngày thư thả như người dân nơi này, lo hưởng thụ rảnh đâu lấy máy ra chụp. Sáng dậy trễ, ăn sáng rồi đi bộ một vòng. Ngày nào cũng dừng lại tiệm hoa lâu nhất, tươi đẹp quá mà cũng mắc quá. Sau đó đi bộ ra ga đón xe đến một phố nào đó lân cận. Yamadera, Ginzan Onsen, Kaminoyama, Yonezawa và xa nhất là Fukushima. Những ngày khách du lịch chưa chen chân trên các con đường quê quê. Hoa chưa rộ và khách lạ chỉ có mấy mình.

Nhớ mùi khoai nướng “trong khạp” ở Kaminoyama. Đi ngang thấy cái khạp với hàng chữ không biết nói gì, tò mò nên thò đầu vô hỏi ông chủ. Ổng chỉ cười không trả lời, ra mở nắp, khói phà ra mang theo mùi khoai nướng thơm cả khúc đường. Ngọt và nóng hổi. Có những chuyện nhỏ xíu như thế đọng lại, hay nhắc nhớ về cả chuyến đi dài…no bụng.

Lại nhớ về lần đi taxi duy nhất trong gần cả tháng. Buổi sáng cuối cùng rời phía Băc xuôi Nam. Hôm đó mưa ướt sũng từ Yamagata đến Nara. Hoa rụng trắng dọc đường.

https://c1.staticflickr.com/3/2902/33546875725_2f16013cd5_z.jpg
Yamagata hoa mới nở cỡ này thôi

https://c1.staticflickr.com/3/2807/33507114126_2d8e552bc2_z.jpg
Cơm ở “quán quen”

https://c1.staticflickr.com/4/3696/33163030680_b92a2d2875_z.jpg
Góc sân ở Samurai District/Street, Kaminoyama
https://c1.staticflickr.com/4/3852/32732262173_d3149dc5fc_z.jpg

https://c1.staticflickr.com/3/2943/33505791576_5a27f575f9_z.jpg
Nhìn vậy chứ mở nắp ra thơm cả khúc đường

https://c1.staticflickr.com/3/2808/33505720766_a67589e981_z.jpg
Ở Fukushima hay bắt gặp tượng lạ

https://c1.staticflickr.com/3/2815/33546834505_466a1a065e_z.jpg
Ta đã ở kia ràng buộc mấy chừng…

NhatviD
04-05-2018, 20:52
Có nhiều nơi đã đi qua mỗi lần nhớ lại tùy theo nơi nào, ở đâu, khoảng thời gian nào sẽ gợi lại những điều khác nhau. Có thể là một màu đặc trưng nào đó, một con đường, một mùi hương, một món ăn, một câu nói hay một cái nhìn. Những điều này chưa hẳn là những điều mình thích hay hài lòng nhưng bằng cách nào đó đã ở lại trong ký ức lâu và rõ nhất. Và mỗi khi bắt gặp lại hay có cảm giác từa tựa thì hoặc là có chút nao nao, hoặc là mỉm cười vu vơ hoặc là đá đại thứ gì đó đang ở dưới chân nghe “xoảng” một tiếng và bước tiếp...

Ăn trưa nhằm lúc TV đang chiếu “Silk”. Tuyết trắng xoá. Những con ngựa đang cúi đầu đi từng bước chậm trên triền núi. Những người đàn ông áo mũ lù xù, cả Tây cả Nhật đang trên đường đi kiếm…tằm. Chiều trên đường lái xe về vẫn nghĩ tới mấy cảnh phim, như vẫn còn nghe tiếng nhạc. Nhẹ, có chút ray rức.

Nãy giờ search thì ra phim có đoạn quay ở Sakata, thuộc vùng Yamagata. Một nơi nổi tiếng với những đồng lúa, vựa gạo lớn của Nhật. Một nơi có dãy nhà gỗ khoảng mười căn nằm sát cạnh nhau từng được dùng để chứa gạo. Sankyo Soko Warehouse. Ảnh con đường dọc dãy nhà này dễ bắt gặp nhất, có lẽ là nơi ai cũng đi qua khi đến Sakata với hàng cây cổ thụ có táng lá chồm ngang chạm vào những nóc nhọn. Nhìn rất thơ, bất kể mùa nào.

Giờ mới biết nhiều cảnh trong phim Oshin đã được quay ở Sakata. Nhớ hồi đó từng mê phim này. Lâu quá giờ quên hết chi tiết, chỉ nhớ cô bé Oshin lơ ngơ về nhà chủ lúc nhỏ, nhớ chuyện mỗi sáng họ nắm cơm từ tờ mờ sáng để đem ra đồng ăn, những nồi củ cải trắng được giã ra để ăn độn..

Một phim khác chẳng có liên quan gì đến Nhật nhưng khi xem chẳng hiểu sao lại nghĩ về Nhật là “Night train to Lisbon”. Chuyện về một người thầy giáo bỏ lớp học mình đang dạy bước lên chuyến tàu đêm từ Bern đi Lisbon chỉ vì một cô gái bỏ lại cái áo khoác đỏ với một cuốn sách cũ mà vừa nhìn thấy hình tác giả, đọc mấy dòng đầu ông đã bỏ lại tất cả. Trong sách có kẹp tấm vé tàu. Chỉ còn mười lăm phút là xe chạy. Căn phòng trọ cũ sờn với chiếc giường, tủ áo và màn cửa sổ dày. Những con đường dốc ở Lisbon. Cặp kiếng mới. Những chuyến phà. Những bao thuốc lá. Dù tác giả cuốn sách kia không còn trên đời nữa nhưng những nhân vật trong sách vẫn sống, họ đã già đi nhiều, cảnh cũ vẫn còn và những điều được kể lại như chưa xa lắm. Tiếng đàn guitar và cảnh ở sân ga làm tôi nhớ lại nhiều nơi mình đã qua. Chẳng bà con gì với cảnh Nhật cả nhưng câu cuối trong phim đã làm tôi nhớ những ngày ở Nhật. “Hay là ở lại, đừng đi nữa”.

Một cốc matcha beer uống gần nhà
Một góc đâu đó ở Yamagata
Một nơi chưa qua
Một nơi dừng lại
Một tiếng đàn chiều âm mãi trên vai.

https://farm1.staticflickr.com/965/40077314750_beeefca1f7_z.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2892/33163108540_ff88b3fe80_z.jpg