PDA

View Full Version : Hồi ức Fanxiphăng



eskimot09
11-06-2007, 15:11
Nghe lời bác Xito, em đặt gạch topic này :D Em leo Fan năm 2000 thời còn tương đối khó đi. Cảm xúc tương đối, để tìm lại bài rồi up lên đây. Topic này chắc sẽ đắt khách vì Fan là 1 nơi rất đáng đến và hiện có rất nhiều người đã leo Fan. Riêng lão HoangbQuang có thể gọi là Fan Quái vì lời hứa sẽ leo Fan đủ 9 lần (tính đến thời điểm hiện tại lão đã thực hiện được 5 hay sao ấy?)

Gạch đặt rồi, mời các Fanxiphang Conquerers và Lão Fan Quái :D

Chuối đây
11-06-2007, 15:14
Các bác đi thì cho em đi với, nhé!!!

Babel
11-06-2007, 15:15
Iem đăng ký một chân!

xito
11-06-2007, 15:46
Phan thì em mới leo lần đầu vào năm ngoái 2006 nhưng leo đúng mùa mưa, bài vở dài hơn 70 trang sau này về gom góp lại thành cái hồi ký, lâu lâu đọc lại vẫn còn cảm giác. Bữa nay lên hú hét với các bác đã, từ mai sẽ trích đăng dần cảm xúc đi Phan

SonTT
11-06-2007, 15:59
Tớ làm trước, của người phúc ta, vẫn thế....

Đường lên đỉnh Phan Xi Păng

Lê Thu Thuỷ
Cờ FPT cuối cùng cũng được gùi lên đỉnh Fanxifăng. 7 người chúng tôi không ai đủ sức để nghĩ đến việc bẻ cây làm cán cờ, phất cao nơi nóc nhà đất nước. Nhưng chúng tôi đều kính cẩn chọn hướng tây để đặt tấm bia đá với tâm niệm: FPT sẽ thành công trong việc chinh phục những phương trời Tây, thoả sức toàn cầu hoá.

Đỉnh Fanxifăng không rộng, tổng cộng những chỗ có thể đứng, ngồi chụp ảnh được khoảng 5 m2. Trên đó có một chóp nhôm do các chuyên gia Liên Xô dựng, có một am nhỏ thờ Trịnh Công Sơn đã bị phá nham nhở, có vách đá khắc tên 3 nhà địa chất Lào Cai lên khảo sát địa hình với tham vọng làm cầu thang lên núi như ở Yên Tử, có hài cốt một đứa trẻ được bà mẹ lặn lội mang từ Sài Gòn ra, và từ ngày 28/10/2001 còn có thêm một tấm bia tròn, màu xanh lục khắc tên 10 người FPT đầu tiên chinh phục đỉnh Fanxifăng.

1. Những kẻ đào ngũ
Đội hình xuất phát dự kiến gồm 10 cái tên được khắc trong tấm bia đá, gồm: Anh Nam, TiếnHN, HoàiTQ, LuânHT, SơnTT, HưngPV, ViệtTT, HảiLH, VânLH và ThuỷLT.
Trong buổi họp mặt chuẩn bị, HoàiTQ tham dự với tâm trạng háo hức và làm anh em sững sờ với những câu hỏi đầy lãng mạn: Trên đó chắc có rừng mơ và các thiếu nữ dân tộc đẹp lắm; có nhiều thú rừng không, hay em mang súng săn theo nhé, các anh có thuê cho em trực thăng lên thẳng đỉnh núi được không?..Và đến phút cuối cùng, chiều lòng vợ, anh ở lại Hà nội với những tưởng tượng huyền diệu về một vùng đất không bao giờ anh có cơ hội đặt chân đến.
9 người còn lại khăn gói ra đi, nhưng chỉ có 7 người đặt chân được lên đỉnh Fanxifăng. TiếnHN và HảiLH đã bỏ cuộc khi đi được 2/3 quãng đường. Dẫu sao, chúng tôi cũng rất cám ơn các anh đ㠓biết mình biết người”, rút lui đúng lúc để không trở thành gánh nặng cho cả đoàn. Thú thực, hết ngày thứ nhất, sau một đêm ngủ lều chật chội và ẩm ướt, sáng nằm lơ mơ nghe mưa trút rào rào, cả 9 người đều nản. Kẻ nào kẻ nấy phấp phỏng hy vọng 2 anh nặng nề nhất đoàn sẽ đưa ra đề nghị quay về Sapa, 7 người còn lại sẽ chẳng ngại ngần tháp tùng các anh chu đáo. 2 đứa con gái và SơnTT thì tự nhủ: “Nếu HảiLH đi thì mình cũng đi”. Vậy là trách nhiệm đè nặng lên vai 2 chàng béo. Họ đã dũng cảm gạt bỏ cám dỗ về chăn ấm đệm êm nơi khách sạn, bấm bụng xỏ đôi chân sưng tấy vào những chiếc giầy ướt nhẹp, khoác áo mưa đứng trước mỗi cửa lều, đưa mắt thách thức:”Thế chúng mày có định đi nữa hay không?”
Rồi các anh hăm hỏ dẫn đầu, sau 2 tiếng thì tụt tuốt lại và tự động hồi trại. Anh Tiến sau này phân trần:” Nếu cố, bọn tao hoàn toàn có thể lên được, sau chúng mày 2 tiếng là cùng, nhưng không biết bao giờ mới về được” Rất may là các anh đã hy sinh tham vọng cá nhân, vì với 7 vận động viên leo núi chân chính, tận 19h30 tối hôm đó, chúng tôi mới mò đến trại, nếu có thêm các anh thì không biết giờ này có thể ngồi đây mà hầu chuyện các bạn hay đang bơ vơ nơi núi rừng Tây Bắc(?)
2. Những chiêm nghiệm về cuộc sống.
Ba ngày dầm mưa, thất thểu giữa rừng, bị cô lập với các thói quen xa hoa nơi thành thị và không dung túng với sự lười nhác của bản thân, chúng tôi khám phá ra rằng, sức chịu đựng của mình thật vô hạn. Con người không thể bị cảm sốt, đau đầu chỉ vì ngấm mưa lạnh 36 tiếng trong 3 ngày liên tục. Một người suốt 20 năm không tập thể thao vấn dễ dàng leo núi 10 tiếng mỗi ngày (SơnTT bảo: Từ giờ đến cuối đời không cần phải đi bộ nữa).
Quan điểm về hạnh phúc cũng càng ngày càng giản dị. Tối đầu tiên, ngồi uống cafe trong lều, SơnTT tâm sự:”Mình sẽ không đòi tăng lương, không màng tiền thưởng, chỉ xin một bộ quần áo khô và một đôi tất sạch” Đến hôm thứ hai, vẫn SơnTT: ”Thôi thì quần áo ướt, giầy ướt, nhưng không có bùn lũng bũng bên trong thì thật là hạnh phúc”. Ngày thứ ba, ViệtTT thở dai: “ Em không đói, không khát, người không còn cảm giác, biết được mình còn tồn tại là sung sướng lắm rồi!”
Rồi những người đàn ông dằn vặt, tỉnh ngộ: Thế này thì lấy vợ có con làm gì, giá mà mình đi Fanxifăng chục năm về trước...
Trên đường lên đỉnh, SơnTT thề: ”Nếu lên được tới đỉnh sẽ bỏ vợ, ở lại núi tu” Đến lúc ngự toạ nơi nuí cao chót vót, nghe gió rít ào ào, gã lại khấn: “ Nếu cô thương cho con về được trại, con nguyện sẽ sống tử tế, ngoan ngoãn với vợ con suốt đời”
Quả là trong những ngày này, mỗi chúng tôi có cơ hội được đối mặt với bản thân nhiều hơn 5 năm trời cộng lại. Khi bám tay vào dây thừng trượt xuống tảng đá dựng đứng, Tiến béo nghĩ: “Đời mình đã làm được 4, 5 việc sáng suốt, thành công, sao có lúc lại ngu ngốc thế này. Chỉ cần lỏng tay chút thôi là dăm năm nữa, chẳng ai còn biết thằng Tiến này nó béo thế nào” Còn anh Luân thì ân hận: “Con mình nghịch bẩn mấy cũng chẳng bằng 1/10 bố nó bây giờ, mình mắng con thật tội nghiệp nó quá!” Riêng tôi, sau này dẫu có khó khăn gì, tôi sẽ có một niềm động viên to lớn: “Fanxifăng còn leo được..”

SonTT
11-06-2007, 16:02
Phần II: Những người đồng hành
Hiệp sĩ và tiểu thư
Các cụ xưa vẫn dạy”Trà tam, rượu tứ, du hành đôi”, nhưng lên Fanxipăng mà đi đôi thì chỉ Tây mới kham nổi. Bọn FPT lẻo khẻo lèo khèo, “cửu nhân” dựa vào nhau, khích bác, động viên nhau nên mới có cơ hội 1 lần trong đời đứng trên “nóc nhà Đông dương”. Rất tiếc, hôm đăng sơn, mây mưa mù mịt nên chúng tôi không có được cảm giác thâu tóm cả dãy Trường Sơn trùng điệp dưới tầm mắt. Chỉ thấy chút hồi hộp, chút hãnh diện và thật gần gũi với những người đồng hành.

Chàng Hiệp Sĩ
ý tưởng chinh phục Fanxifăng của anh Nam bắt nguồn từ lòng tự ái dân tộc chân chính. Để chứng minh cho một chú Tây biết rằng “Bọn tao cái gì cũng làm được”, anh cùng Mr. Tiến béo lập kế hoạch và lôi kéo thêm 7 người khác, ấn định chuyến đi mang tính chất “chinh phục” (chứ không phải về nguồn như những năm trước).

Là một người lạc quan, dẻo dai hiếm thấy, anh cũng là người duy nhất không kêu ca và bàn lùi. Lũ chúng tôi, ngay từ hôm họp chuẩn bị đã rất rôm rả và hào hứng bàn các “phương án dự phòng”: ở lại Sapa chăn tá lả, xem phim của SơnTT, mở trại sáng tác “Fanxipăng trong mơ”... Đến lúc đáp ôtô từ Lào Cai lên, thất vọng vì thời tiết càng ngày càng xấu, chủ đề này lại càng thêm sôi động. Để lấy lại tinh thần, anh Nam ra nghị quyết: “Hễ đứa nào mở mồm nói đến chuyện tháo lui, làm nhụt chí đồng đội sẽ bị phạt năm mươi ngàn đồng”. Vậy mà SơnTT vẫn quàng quạc: “Quả là “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, trời đất thế này, lên được có mà tài thánh”.

Anh Nam dường như lúc nào cũng hát. Hôm xuống núi, anh động viên tôi: “Em thích bài gì thì cứ hát toáng lên!”. Thế là lúc đầu, tôi chỉ lẩm nhẩm hát theo, rồi cũng vui miệng hát vang núi rừng, quên cả đường dài. Đường đi thăm thẳm, mới 2 ngày trước, chúng tôi cũng leo lên từ những mỏm đá, gốc cây này, thế mà lúc về thấy lạ lẫm vô cùng. Bỗng dưng anh Nam hét lên: “ Xuống đồng bằng rồi, chạy nhé!”. Dù rất mệt, nhưng quá hứng khởi vì thoát được cảnh trượt dốc, tôi lon ton chạy theo. Được chừng 2 km thì lại thấy dốc và đá như thường. Hoá ra bị anh lừa, dầu sao cũng tiết kiệm được kha khá thời gian.

Đi Fanxipăng, với tất cả mọi người trong nhóm, là chuyến leo núi thực sự đầu tiên. Đến guide của Viet Travel cũng chưa một lần lên tới đỉnh. Vì vậy, người nhiều tuổi nhất vẫn được coi là có kinh nghiệm nhất. Anh Nam có vẻ không hài lòng với Văn Viet Travel lắm, dẫu không phũ phàng như SơnTT, hơi tí là doạ: “Tao trừ tiền tour”. Về đến Sapa, cả bọn nhao nhao phản đối anh cho bõ những ngày bị chỉ đạo. “Về đây cần quái gì phải nghe ông Nam già nữa, chú cứ lấy thêm vài đĩa trứng nữa cho anh”, Mr. Tiến béo nháy mắt với cậu bồi bàn.

Một trong những kinh nghiệm để đời của chúng tôi là sự khát. ViệtTT và Hải béo đã lục tung siêu thị FiviMark, khuân về nào Bò cười, Đôrêmon, Sôcôla, ô mai... cộng thêm lủng củng những Thinkpad 61A của SơnTT, đồ bơi của VânLH và HungPV... nên không thể bói ra một chai nước lọc. Ngày leo núi đầu tiên, mất sức vì hoạt động nhiều, ai cũng khát khô cổ. Hướng dẫn viên không có nước mang theo. Các loại sữa, nước hoa quả của chúng tôi chuẩn bị thì thất lạc, không biết bơ vơ đâu trong 6 chiếc gùi của thổ dân. Đi giữa trời mưa mà không có nước uống thì thậm vô lý! Vậy là mỗi lúc nghỉ, anh Nam lại dò dẫm tới chỗ SơnTT, ôm lấy SơnTT và liếm lấy liếm để chiếc áo mưa của gã. Xong, vẻ mặt thoả mãn, anh đưa mắt nhìn chúng tôi nhưng ai cũng lảng đi, thà chết khát còn hơn... Bỗng nhiên, anh loay hoay đứng lên ngồi xuống, lục tung tư trang và rút ra từ túi quần 1 củ cà rốt. HưngPV, SơnTT, Vân và tôi cảm kích gặm mỗi người một miếng, thấy tươi tỉnh hẳn. Còn mẩu nhỏ, anh cẩn thận nhét vào tui quần, đến hôm sau lại mang ra mời chào nhưng bọn tôi đều lắc đầu từ chối.

Cũng chuyện nước, một nhóm gồm Việt, Hưng, Văn và tôi, trong cơn cùng quẫn, được thổ dân tìm cho 2 ống nứa nhỏ còn lưng chừng nước, tranh nhau uống. Lúc đó, tôi ngây thơ tưởng là nước mưa từ lá cây nhỏ vào nên uống xong còn cần thận dựng vào gốc cây, nào ngờ đó là nước mà người dân tộc lấy từ suối lên, dấu đi để dự phòng. Trên đường, anh Nam úp úp mở mở dặn: “ Bọn con gái chưa chồng không nên uống nước suối”. Hỏi tại sao, anh không nói. Lúc về anh mới tiết lộ: “Vì 1 trong 3 con suối mình đi qua có tên là “ Suối tránh thai”(?). SơnTT thì khoái trí: “ à, ra chúng mày đã ghé quán bia Sơn râu rồi đấy!”. Thú thực là đến giờ, tôi vẫn lo về chất lượng thứ nước mà mình đã uống.

Anh Nam là người nảy ra sáng kiến lập các kỷ lục trên Fanxipăng. Anh chọn một chỗ đất tương đối phẳng, sai SơnTT: “Chú ra chỗ kia chụp cho anh kiểu ảnh “Người đầu tiên trồng cây chuối trên Fanxipăng”. Rồi anh mắm môi mắm lợi đặt đầu xuống đất. Không hiểu vì đất đá lổn nhổn hay vì gió thổi mạnh quá, anh xoay ngược xoay xuôi vẫn không lộn lên được, báo hại SơnTT phải chạy lòng vòng để ngắm nghía. Rốt cuộc, với sự trợ giúp của Việt và anh Luân, anh Nam đã đi vào lịch sử với một bức ảnh mờ mịt. Kỷ lục này bị chinh phục ngay 1 phút sau đó: “Người đầu tiên trồng cây chuối không cần giữ” bởi SơnTT, người đã quen tập luyện ở nhà cho cậu con quý tử chơi.
Qua chuyến đi này, tôi thấy các ông bố FPT đều tuyệt vời. Anh Nam cẩn trọng rút từ túi áo ngực ra một bức tranh và giải thích: “Con gái mình dặn lên tới đỉnh phải chụp với bức vẽ này”. Nhìn anh nâng niu tấm tranh trên tay, thấy tình cha con còn cao hơn núi.

Trước lúc rời đỉnh Fanxipăng, anh Nam cùng Phan Văn Hưng và em Vân cũng không quên chụp ảnh cùng lá cờ FSOFT. Biết đâu sau chuyến đi này, FSOFT của anh lại chẳng kết thúc năm 2001 vói một hợp đồng xuất khẩu 1 triệu đô. Bữa tối cuối cùng ở Sapa, anh nửa đùa nửa thật: “Mình đặt bia quay về hướng Tây có khác, Martin vừa thông báo đã kiếm được việc, chỉ sợ không đủ người làm thôi”. Xin chúc mừng anh và cũng xin chia buồn cùng các tân binh FSOFT. Chắc chắn từ nay về sau, một trong những môn bắt buộc các anh phải trải qua là lên đỉnh Fanxipăng chăm sóc cho tấm bia thiêng.

Tiểu thư
Em Vân lập trình viên nữ đầu tiên lên đỉnh Fanxipăng là một trong số ít các em gái trong khoá “tân binh đặc biệt” còn trụ lại được ở FPT. Con gái Hải Phòng, lối sống hơi tư sản, hát hay, nhảy đẹp, nốt ruồi duyên, chắc em làm khối anh lập trình viên chuyên nghiệp phải điên đảo.
Vừa chui vào lều, Vân nhăn mặt “Hôi quᔠvà xịt nửa bình nước hoa để khử mùi và khử trùng. Em mang theo 2 chiếc balô với rất nhiều quần áo. Thật sáng suốt, vì đồ đã có thổ dân vác! Vì vậy, Vân là người duy nhất lúc nào cũng có quần áo ấm và sạch để thay, chứ không như Hải béo..

Vân rất dai sức, leo núi phăm phăm. Chẳng bù cho tôi, khi gần lên đến đỉnh, cứ lê được một bước là cả một sự đau đớn. SơnTT khoái trá tả với mọi người: “Trông nó đi mộng du giống hệt ma, chỉ khác là thỉnh thoảng lại rên hừ hừ, mà mình thì thích đi sau những cô hay rên như thế!”. Nhưng dù có thanh minh thế nào thì em Vân và tôi cũng đã bị cảnh cáo: “Biết 2 cô này đi Fanxipăng về, khó thằng nào dám lấy vì khoẻ quá!?”. Chắc là có người ở FIS không nghĩ như thế đâu, Vân nhỉ! Vì dẫu sao, chị em tôi vẫn chăm lo đến nhan sắc lắm. Xuống đến chân núi, nghỉ chân bên bờ suối, Vân bần thần ngắm đôi chân đẹp: “Xước thế này thì làm sao mặc được váy?” làm anh Nam và anh Hưng tha hồ an ủi.

Về Hà Nội, tôi hiếm có cơ hội gặp em Vân nhưng tôi tin rằng, em sẽ vẫn rất xinh đẹp cho dù có mặc váy hay không!

hoankiem
11-06-2007, 16:03
Đọc bài các bác buồn cười quá . Nhưng cờ FPT được treo trên đó trước mấy năm rồi nhỉ . Với sự dẫn quân của anh Nam?

SonTT
11-06-2007, 16:03
Chàng Vịt

Nở một nụ cười quyến rũ, Việt hạ giọng năn nỉ: “Thôi, anh xin, em đừng đưa anh lên mặt báo” Tại sao lại không nhỉ? Tôi chẳng nỡ tước đi cơ hội của những người phụ nữ FPT thêm một lần được hiểu thêm về con người đã nhiều lần vênh váo vỗ ngực: “Phụ nữa không yêu tôi là dại dột”

Điều đáng yêu thứ nhất của Việt là sự chu đáo. Chính anh, chứ không phải tôi và em Vân, là người chăm lo hậu cần cho đoàn. Anh cẩn thận trang bị cho mỗi thành viên từ chiếc kẹo chewingum đến găng tay, còi, đèn phin.. Nhìn Việt lúc tất bật với đống thực phẩm, lúc lăng xăng với công tác ngoại giao, thấy mừng cho hãng COMPAQ. Cam đoan rằng cuối năm 2002, COMPAQ sẽ trân trọng trao tặng Việt huy chương: “Người chồng đảm đang, có đóng góp lớn trong sự nghiệp của vợ”

Dẫu không đẹp trai ngời ngời như vẫn thầm tưởng tượng, bù lại Việt có tài ăn nói không chê vào đâu được. Trí nhớ tốt, ham học hỏi, bất cứ chủ đề gì hắn cũng có thể góp chuyện. Đặc biệt, những nhận xét của Việt thường rất sắc sảo và bạo dạn. Đang trên đường qua suối, bỗng chúng tôi giật mình thấy tiếng sột soạt sau lùm cây. Lại gần thì hóa ra là 1 nhà thực vật học người Hà Lan đang lang thang tìm lá cây. Ông này hồ hởi chỉ cho SơnTT xem chiếc lá bị sâu ăn theo đường ngoằn nghèo. Việt kết luận: “Lão này chắc là đồ đệ của anh Bình, lặn lội sang tận Việt nam để tìm những chiếc lá bị sâu ăn theo hình fractal!” Việt còn kể về con bướm phượng quý, trị giá mười ngàn đô, nghe đồn có ở rừng nhiệt đới Việt nam và gật gù: “ Chả trách 2 vị giáo sư khoa Sinh của mình lại mai phục ở Fanxifăng hơn 10 ngày nay!”

Việt là người hát hay và biết nhiều bài hát hiếm thấy. Trên chuyến xe từ Sapa về Hà nội, không lúc nào không nghe Việt ngâm nga. Từ những bài khó như Trương Chi, Thiên Thai đến những bài vô cùng khó và lạ đời mà chắc Việt cũng không nhớ lời, chỉ thấy rên rỉ theo giai điệu. Được phân công chăm sóc em Vân trên ô tô, với lời đe dọa: “Hát đi, không em nôn bây giờ!”, hễ thấy em Vân chuyển sang giai điệu nào là Việt bắt ngay được, hồ hởi họa theo. Hóa ra là Việt còn là một người rất nhạy cảm và galăng với phụ nữ nữa!
Nói chuyện với Việt rất thích, vì bạn sẽ được nghe những lời tán thưởng có vẻ chân thành như: “ý kiến hay đấy!”, “ừ, đúng thế!”, kèm theo vẻ mặt đăm chiêu hoặc khâm phục tùy theo từng hoàn cảnh. Nhưng rút cục, bao giờ Việt cũng làm theo ý kiến của mình. Còn người đối thoại thì chắc mẩm ý kiến cuả mình được tôn trọng, nên ít khi để ý đến việc kiểm tra lại xem Việt làm thế nào. Việt còn có một cái tài nữa là hay hứa và hứa hay. Chắc nhóm anh Nam, Phan Văn Hưng và em Vân đã quá chán, chẳng thèm đòi Việt chiếc cờ FSOFT nữa. Còn tôi thì qua 20 lần nghe Việt bảo: “Đợi anh lấy lương” mới thu được tiền đi Sapa. Cũng may mà Việt đã thanh toán đầy đủ, nếu không tôi sẽ kể cho toàn dân thiên hạ biết về chuyện hắn dây dưa công nợ như thế nào!
Ra Tết này Việt lấy vợ rồi, chẳng biết hắn có phải là kẻ “theo vợ bỏ cuộc chơi” ?

Anh Luân

Quá trẻ so với tuổi, điềm đạm, trầm tính, chưa một cuộc du ngoạn nào của đoàn thám hiểm FPT thiếu mặt anh Luân.
Hôm xuất phát tại ga tàu, vợ anh theo tiễn tận nơi, theo lời SơnTT là để “dằn mặt” mấy đứa con gái ham chơi. May mà trông tôi và em Vân đều hiền lành nên chị Thảo yên tâm ra về, không quên dúi cho chúng tôi túi bánh ngọt có tới 2 lần túi nylon rất xịn của khách sạn Hilton. Cẩn thận vẫn hơn, tối đó, cho dù mọi người có thưởng thức say sưa, Vân và tôi không hề động đến miếng bánh nào.

Anh Luân ít nói, khi trao đổi với mọi người chỉ cần những thông tin ngắn gọn và chính xác, tránh cà kê dài dòng. Không hay tếu táo, nhưng hễ anh mở miệng đùa là những câu rất thâm thuý. Hôm anh Tiến và Hải béo ngồi đợi chúng tôi, trong bữa cơm, anh bảo: “Tiến béo ngồi trước mâm cơm lo lắm, không biết phải đơm bao nhiêu bát cơm, luộc bao nhiêu quả trứng đây!”. Lần mò lê lết trong bóng tối của rừng hơn 1 tiếng, về tới nơi an toàn, với chúng tôi quả là một niềm vui khôn xiết. Trên đường về có một tai nạn nhỏ, anh Luân đã vô tình tưởng mặt em Vân là điểm tựa.. Rõ ràng, lúc đi, SơnTT đã nhắc tôi cẩn thận chớ đạp vào mặt người sau, anh Luân nghe thấy còn bảo: “Đạp vào mặt cũng được, miễn là đừng dẫm vào miệng kẻo tối về chẳng ăn được cơm”. Cuối cùng thì chính anh Luân thành kẻ phạm tội, may mà chiếc giày của anh khá nương nhẹ mặt em Vân.

Lại nói về chuyện giày dép, hôm tập trung trước sảnh khách sạn chuẩn bị leo núi, chủ khách sạn bắt từng người giơ gót giầy cho hắn kiểm tra rồi lần lượt lắc đầu ái ngại: “Đây là giày đặc chủng của bộ binh, chuyên leo các địa hình hiểm trở” Vậy mà thống kê cho thấy, chủ nhân của đôi giày đó lại là người trượt ngã nhiều nhất, làm đá lăn lông lốc sau mỗi bước đi. Còn anh Luân thì chỉ vào đôi giày dưới chân: “Đây là loại giày đi rừng bên Tiệp đấy”. “Hoá ra hàng ngày anh vẫn mang giày đi rừng tới cơ quan à?” Việt sửng sốt. Có lẽ vợ anh Luận chạy nhanh và vồ giỏi giống con xxx trong rừng lắm nên anh mới phải trang bị cẩn thận như thế!

Trong cả chuyến đi, hầu như tôi không có cơ hội đi cùng tốp và trò chuyện với anh Luân. Vậy mà Phan văn Hưng đã tả : “Anh Luân và em Thuỷ nhìn nhau như lên đồng trên đỉnh Fanxifăng..” Thực ra, tôi cũng không hiểu Phan Văn Hưng muốn ám chỉ điều gì, bởi lúc đó, nếu còn hơi sức để nhìn ngắm, tôi sẽ chọn những thanh niên chưa vợ như Hưng, Việt, Văn chứ chẳng dại..
Tuýp người như anh Luân đặc biệt gây chú ý cho các lão bà dân tộc. Có một lần, đoàn chúng tôi ngồi trên cây cầu sắt nghỉ ngơi. Một bà lão mặc bộ đồ đen, vẻ mặt đằng đằng sát khí, tay cầm chiếc dao khoằm dài đi qua, ngó vào mặt từng người một như thể công an đi truy lùng tội phạm, khiến chúng tôi rợn hết cả người. Bà đặc biệt chú ý đến anh Luân, không biết có phải bà nhìn thấy ánh sáng “thần đồng” phát ra lung linh từ con người anh hay không? Tả lại cảnh này, trong “version lãng mạn” của mình, SơnTT viết: “Lúc đi trên cầu, chúng tôi gặp một bà má già vô cùng, da nhăn nheo, tóc bạc phơ, vẻ mặt phúc hậu như một lão tiên, tay cầm một trái gì hồng hồng lại có gai, sau hỏi mới biết đó là trái đào tiên, ăn vô cùng ngọt và bổ. Má cứ chăm chú nhìn từng đứa như đánh giá, lựa chọn một điều gì đó. Bỗng nhiên, khi đi ngang qua anh Nam già và anh Luân, má cất giọng phều phào hỏi : “Có muốn cưới con gái bản ta không, xuống suối bắt lấy một đứa!” Cả bọn lặng im, chỉ sợ hai anh không kiềm chế được lòng mình thì về biết nói sao đây với hai bà vợ ở nhà. May quá, hai anh lịch sự cảm ơn má rồi cùng cả đoàn đi tiếp”

Trở về với công việc hàng ngày, thấy anh Luân dễ gần hơn dù chưa biết nói chuyện gì ngoài load order và hỏi anh về tình hình hàng hoá.

SonTT
11-06-2007, 16:04
Hoàng Trưởng phòng

Có lẽ trước khi đặt bước chân đầu tiên lễn dãy Hoàng Liên, anh Tiến vẫn tự tin nghĩ rằng mình có thể chinh phục được đỉnh Fanxipăng. Nhưng leo núi là một môn thể thao đích thực và nghiệt ngã, chỉ bằng ý chí, người ta không thể bám lấy mây để bay lên đỉnh được. Vì thế, ngay sau khi chinh phục được con dốc thứ nhất – loại dốc dựng đứng 80%, nhầy nhụa bùn sét, anh đã tưởng đó là đỉnh 2,900 m và có ý định quay về.

Anh Tiến là người duy nhất gặp tai nạn, khi qua một con suối hung hãn, với cây cầu gồm 2 thân cây, một cao một thấp bắc ngang. Không biết anh Tiến qua suối bằng cách nào, đi ở cây thấp, tay vịn vào cây cao hơn (như đa số người khác) hay nằm xoài, ôm lấy thân cây to, trườn qua suối (như Việt và em Vân) mà lại bị trượt chân, đập ống đồng vào thân cây, đau lắm! Vì thế mà hôm sau, anh bỏ cuộc giữa chừng, có lí do chính đáng chứ không phải do nhụt chí như Hải béo...

Lời đồn anh Tiến rất galăng quả không sai. Trừ những lúc leo núi, băng rừng phải dồn tâm sức take care bản thân, mỗi khi dừng chân, anh luôn tận tình hỏi thăm hoặc chia sẻ miếng sôcôla lấy sức cho các em gái trong đoàn. Anh còn hứa hẹn về hai suất du lịch rất hấp dẫn cho các em gái khiến bọn Việt, Hải ghen tị lắm, hận trời sao mình không là phận gái?

Hôm xuống núi, tôi cố tình chọn đi cùng tốp với anh Nam và anh Tiến, dẫn đầu đoàn. Bụng mừng thầm: “Đi cùng anh Tiến sẽ được nghỉ nhiều hơn và hạn chế được tốc độ của cả đoàn”. Hoá ra không phải, anh Tiến lao xuống băng băng, tỉnh bơ nói vọng lại phía sau: “Chả thấy mệt quái gì cả”. Rồi anh vừa rẽ cây, rẽ đất, vừa bàn luận về đủ chuyện, từ mối tình FPT – Samsung đến quân Nam Hán xâm lược Việt Nam. Tôi rất thán phục các kiến thức xã hội phong phú và cách đánh giá hài hước, thâm thuý của anh. Sau khi đi khoảng 3 tiếng, không nghe thấy lời nào của anh Tiến nữa, ngoài tiếng kêu oai oái kèm theo những cú ngã rất thường xuyên. Sau này, anh Tiến gọi đó là trạng thái “di chuyển vô định, dây thần kinh như không còn điều khiển được hành động nữa”.

Gần đến đồng bằng, núi có cấu tạo nhiều đất và ít đá hơn. Hễ chỗ nào không có chướng ngại vật là anh Tiến lại trượt. Vì thế mà anh là một trong 3 người xuống núi đầu tiên, và bỏ qua ăn trưa, tót ngay về khách sạn. Khi chiếc ô tô đưa cả đoàn đỗ xịch trước cửa khách sạn, đã thấy anh bảnh bao trong bộ quần áo vừa sắm, hồ hởi đón chúng tôi như ông chủ chào đón thượng khách.
Vợ chồng anh Tiến quả là một cặp tâm đầu ý hợp. Chẳng biết chị tỉ tê với vợ chưa cưới của Việt thế nào mà vừa vào vùng phủ sóng, Việt đã bị nàng tóm gọn, chì chiết: “Sao anh Tiến ngày nào cũng gọi về cho vợ mà anh lặn đi đâu mất tăm thế?”. Anh Tiến khoái lắm, vì vừa được tiếng là chu đáo với vợ con, hơn nữa, thấy vợ mình nói phét giỏi không kém gì mình. Nghe anh kể, nếu đợt nào anh đi công tác vắng, về nhà chỉ cần buông dăm câu hỏi vẩn vơ: “Chẳng biết mấy đứa phòng mình ở nhà làm gì?” là ngay hôm sau, anh có bản báo cáo tỉ mỉ, Lam ủn ngày ôm điện thoại mấy tiếng, Việt mấy hôm mất mặt, hai chị Thuỷ mới sắm đôi giày cao mấy phân...Quản lý như thế mới xứng danh Hoàng trưởng phòng chứ!

SơnTT
Đi chơi có SơnTT làm đồng hành thật vô cùng thú vị. Chuyện gã lập kế hoạch lừa vợ đi Fanxipăng nhiều người nên học. Hai ngày trước khi đi, SơnTT ôm bộ mặt rầu rĩ về nhà, miệng lầm bầm chửi lũ Nhật thừa tiền, dửng mỡ, kéo chồng con nhà người ta lên tận Sapa hội thảo. Đã thế còn yêu cầu chuẩn bị cả tư trang cá nhân để nếu thừa thời gian sẽ thư giãn bằng leo núi. “Hành hạ như thế, ông đếch đi nữa, tưởng thèm chuyến đi 1 tuần tới đất nước hoa anh đào của chúng mày lắm hả?”. Chị vợ thương chồng, xót cơ hội ngàn vàng nên ra sức động viên, thu vén ba lô, quần áo, bánh kẹo cho chồng: “Thôi, mình chịu khó!”

Thế là SơnTT tót theo đám thanh niên, hùng hục leo núi 3 ngày. Đến khi về Sapa an toàn mới gọi điện về nhà. Vợ hờn: “Anh đi công tác hay đi tuần trăng mật với con nào mà tôi gọi mobile suốt mấy ngày toàn thấy tắt máy?”. SơnTT giật mình, dặn đồng bọn giấu kỹ những tấm ảnh gã chụp trên đỉnh cùng các em trẻ trung, xinh đẹp, chỉ tội “ Vừa bẩn, vừa hôi”.

Sơn đã gầy lại còn rít thuốc lá liên tục. Đi một quãng lại dừng lại châm thuốc, lấy cớ là hút cho ấm người, làm các thổ dân mắt hấp ha hấp háy. Biết ý, SơnTT lại gần hỏi: “Có thích thuốc lá không?”. “Cũng thích”. “Lấy một điếu đi”. “Thôi, để lát nữa”. Thế là lần sau, không cần hỏi, SơnTT tự thưởng mình, guide và các anh thổ dân mỗi người một điếu ba số. Đi với hội này rất thích, vì vừa được nghỉ liên tục, lại được nghe thổ dân nói chuyện ríu rít như chim hót. Trời sập tối, đường vẫn còn xa, sức đuối dần. Vân, SơnTT, tôi và guide đi cuối đoàn. SơnTT kể với cả đoàn: “Em phải đi giữa 2 đứa con gái, căng thẳng hơn mọi người gấp bội. Phải trông chừng sao cho em Vân ngã không bám vào mình, kéo theo mình xuống vực. Lại để ý tránh em Thuỷ, lỡ nó trượt chân lại khiến mình mất đà”. Tối om, chúng tôi dò dẫm bò, chỉ kịp nhìn bước đi trước mặt nhờ ánh đèn pin và lời nhắc nhở của người đi trước. Có một chỗ, thấy anh Sơn im lặng, tôi thoảng thốt quay lại hỏi người dẫn đường: “Đi tiếp thế nào?” “Rẽ phải!” Dợm bước, đâm sầm vào SơnTT. Hoá ra tôi vừa bám tay vào cẳng chân của gã làm gã tưởng rắn bò, sợ không thốt nên lời.

Chuyện về cô gái Anh tử nạn ở Fanxipăng đã thành nổi tiếng. Vì thế, sáng hôm qua vực, SơnTT chuẩn bị một bài khấn bằng tiếng Anh. Tâm niệm, ông bà ta làm sao, ta học theo vậy, SơnTT thầm dịch: “Thưa cô, cô sống khôn, chết thiêng phù hộ độ trì cho chúng tôi...”
“Dear my English girl, You lived intelligent, you died returnable and honour. You live or you died, your spirit are always forward...”. Chẳng hiểu về cú pháp có đúng không nhưng đọc lên nghe du dương và thành kính ra phết! Chắc vì thế mà chúng tôi 9 đứa đi, 9 đứa về bình an vô sự, lại còn được mọi người trong công ty tấm tắc thán phục.



Sapa đã lùi lại sau lưng chúng tôi 400 km và hàng ngàn giờ đồng hồ. Ký ức Phanxipang đang bị chìm lấp trong máy tính, linh kiện hợp đồng nhập xuất và các toan tính thường ngày. Tôi cảm thấy có lỗi với những người đồng hành vì đã không diễn tả được hết những khó khăn chúng tôi gặp phải, những tình cảm chúng tôi từng sẻ chia. Cám ơn anh Nam anh Tiến và những người bạn đồng hành đã giúp tôi lập được một kỷ lục đáng tự hào và trên hết được sống trong những giờ khắc chân thành của người FPT.

(Tác giả Lê Thu Thuỷ, hiện nay đang đinh cư ở Anh, đã nhắn rồi, tha thiết rồi mà sao vẫn chưa thấy vào đây gì cả)

xito
11-06-2007, 16:20
máu rồi! Em làm bài thơ của em trước:
Sa pa

Sa Pa chiều tháng 4

Mưa mù trời và những đỉnh núi đồi trùng điệp

Cây thông già đứng vươn mình trong gió rét

Lá vẫn xanh rì, lá hát giữa trời mưa

Có nỗi niềm nào trong gió thổi mây đưa

Đường nội thị dốc chồng lên trên dốc

Tôi dắt em đi

Sa Pa mù sương

Những cặp tình nhân dập dìu trong điệu khèn sâu lắng

tiếng nỉ non hay rung động của đất trời

Bàn tay em nhỏ bé

xen vào bàn tay tôi

Như hơi ấm xông lên giữa đất trời

Bên ly rượi Sán Lùng thơm mùi gạo mới

Bên mái nhà sàn đơn sơ và cái nhìn xa diệu vợi

Ta say tình, say rượu lẫn say nhau

Sa Pa

Mưa

Mù trời

Chiếc dù nhỏ như bông hoa thắm đỏ

Hai mái đầu chụm nép vào nhau

Những giọt mưa mang theo mọi u sầu

Em nép vào anh. Ừ mưa tình anh nhỉ!

Phiên chợ tình cuối tuần trong ngày nghỉ

Những chàng trai say sưa múa khèn

Những cô gái nép mình e lệ

Tay vỗ theo tay nhịp cảm xúc dâng tràn

Và trong thinh không

Giữa màn đêm dày mưa với gió

Bỗng sáng lên ánh sáng nhân tình

Có 2 kẻ đang dìu nhau ở đó

Họ đi trong mưa

Họ dìu nhau trong gió

Môi chạm môi, mắt ướt nhìn nhau

Có điều gì trong ánh mắt thẳm sâu

Họ tan trong nhau và họ hòa trong trời đất

Chỉ có men tình làm họ say lất ngất

Chỉ có đất trời và có họ nôn nao

Những con đường

Những rặng thông già

Và những người bộ hành qua lại

Đang mỉm cười

Nhìn 2 kẻ yêu nhau.

SonTT
11-06-2007, 16:21
Chú còn ảnh, chêm ảnh vào cho máu nhé, anh mất sạch ảnh Phan, miền Tây, đường Trường sơn rồi... hồi trước thì thấy bình thường, bây giờ có Phượt... mới thấy tiếc

xito
11-06-2007, 16:27
em còn cả hơn 1000 tấm, hôm trước bị cháy HDD may mà cứu lại đươc. Để mai vác đồ nghề lên đã. Từ hôm bị hỏng HDD em cất hết ở nhà cho chắc.
Ảnh Miền Tây, đường trường sơn, Huế, Hội An, Ngũ Hành Sơn em cũng còn. để từ từ rồi tải hết lên!

eskimot09
11-06-2007, 16:51
Hoàng Trưởng phòng

(Tác giả Lê Thu Thuỷ, hiện nay đang đinh cư ở Anh, đã nhắn rồi, tha thiết rồi mà sao vẫn chưa thấy vào đây gì cả)

Đọc bài này em ngờ ngợ, tác giả Lê Thu Thuỷ có phải là cựu nhân viên FPT, cựu sinh viên Luật Hà Nội và cựu học sinh chuyên văn trường Am ngày xưa???

Nếu đúng vậy thì bác SonTT làm ơn nhắn giúp em rằng sao văn dạo này lại ít cảm xúc thế :LL

Cố nhân một thời... :)

SonTT
11-06-2007, 16:54
Nếu đúng vậy thì bác SonTT làm ơn nhắn giúp em rằng sao văn dạo này lại ít cảm xúc thế :LL

Cố nhân một thời... :)

Đấy là văn của 5, 6 năm về trước... cũng chỉ vì hàng ngày sống cạnh mấy thằng chỉ thích chửi bậy, nói tục như chúng tao...

Ừ, thì nhắn, và đang nhắn mà chưa thấy gì...

Đầu năm, nó còn rủ sang Anh đi "về nguồn"
Hay mình sang đấy chơi đi... Hờ hờ... cố nhân.:LL

TÍM
11-06-2007, 16:54
Các bác No.1! (c)
Đỉnh của đỉnh đấy! (c) (c) (c)

eskimot09
11-06-2007, 17:06
Đấy là văn của 5, 6 năm về trước... cũng chỉ vì hàng ngày sống cạnh mấy thằng chỉ thích chửi bậy, nói tục như chúng tao...

Ừ, thì nhắn, và đang nhắn mà chưa thấy gì...

Đầu năm, nó còn rủ sang Anh đi "về nguồn"
Hay mình sang đấy chơi đi... Hờ hờ... cố nhân.:LL


Ra là tại nghe văn của bác nhiều :D Lời rủ rê nghe hay nhỉ, cơ hội ôn cố tri tân cũng nên làm bác nhỉ :)


Mười năm khi phố khi vùng đồi, nhìn nhau ôi cũng như mọi người, có một dòng sông đã qua đời... :(

Chả liên quan đếch gì đến Fanxiphang cả :T

hoangbquang
11-06-2007, 17:29
Hi.. Hi. ! Chú eskimo gọi tớ là Fan Quái nghe nó "khiếp" quá cơ ! Chẳng dám nhận đâu.... ! =))
.................................................. ............................................

Tham gia với các bác bài viết về Fanxipang thời 2004. Chuyến leo Fan lần thứ 3 và cũng là lần đáng nhớ nhất trong quá trình 5 lần leo Fanxipang từ 1996 đến nay !

Cũng là đưa từ blog về, mong các bác thông cảm nhé ! Sau đó em có thời gian kể với các bác chuyến leo Fan đầu tiên của em !



Leo lên Fanxipan

Cuối năm, sau gần 18 tháng lăn lộn với công việc ở Công ty, quá mệt mỏi và đối diện mối nguy có thể bị strees nặng, tôi quyết định tạm nghỉ công việc một thời gian. Lâu rồi, tôi vẫn dự định khi nào rảnh sẽ tự lái xe đi dã ngoại một chuyến vòng quanh Tây Bắc thử cái cảm giác vượt đèo dốc và xem tay lái của mình thế nào. Một ngày giữa đông, tôi cố gắng thuyết phục cô bạn gái tên H cùng tham gia chuyến đi và chúng tôi lên đường rời Hà Nội lúc 22h sau khi ngồi uống Cafe và ngắm đêm mùa đông trên Hồ Tây.

Hành trình của chúng tôi là một vòng tròn khép kín Hà Nội - Sa Pa - Lai Châu - Sơn La - Hoà Bình - Hà Nội.

Trong chuyến đi này, chúng tôi đã có những giây phút không bao giờ quên khi chứng kiến vẻ đẹp hùng vĩ , sức mạnh của thiên nhiên, những giây phút khám phá kỳ thú và những kỷ niệm thật tuyệt vời của tình người.

Bạn chinh phục Fanxipan lần nào chưa? Thích nhất là được khắc tên mình trên độ cao 3143 m nóc nhà của Bán đảo Đông Dương !? Bạn hãy đến với nó đi, dù chỉ 1 lần nhưng bạn sẽ thấy mình thật sự lớn lên, bản lĩnh lên, tự tin, kiêu hãnh lên nhiều đấy.

Tôi lên Fanxipan lần đầu tiên năm 1996, lần đó đoàn chúng tôi có 5 người, gồm ba khách, 1 guide và 1porter. Những năm ấy đường lên Fanxipan còn rất khó đi, hoang vu.......Chúng tôi leo bằng đường Cát Cát.....Và tôi đã khắc tên của mình trên thân cái chóp nhọn, tự nhủ thầm mỗi lần lên tới đó sẽ vạch một cái đánh dấu kỷ niệm.....

Tôi nói H phải chuẩn bị tinh thần để có dũng khí vượt chướng ngại vật từ lúc ông bạn đi nhờ xe ô tô tại Phố Ràng (Lao Cai) trong đêm lên Sa Pa, kể cho cô ấy nghe sự nguy hiểm của con đường leo núi này. Tôi dám chắc rằng bạn cũng sẽ toát mồ hôi, ngần ngại, chùn chân khi đối diện nó như chúng tôi thôi!

Nhìn từ Sa Pa chỉ thấy những đỉnh cao 1900 m hoặc 2400 m trong những ngày trời nắng đẹp còn Fanxipan, bạn sẽ chỉ thấy nó thoáng ẩn thoáng hiện trong những cuộn mây trắng và sương mù khi đứng ở đỉnh đèo Mây tại độ cao 1945 m.

Bạn là đàn ông và đi một mình? Hãy chọn cho mình tour 2 ngày. Nếu bạn có bạn gái để muốn trao nhau một nụ hôn nồng cháy trên cái đỉnh cao nhất Đông Dương tận hưởng cảm giác của kẻ chiến thắng mà dưới chân bạn rợp trời những ngọn núi nhấp nhô, mây cuồn cuộn trôi? Bạn hãy chọn tour 3 ngày 2 đêm.

Chúng tôi chọn hành trình 3 ngày 2 đêm cùng với 3 người bạn nước ngoài. Ms Serena chuyên viên IT tại Học viện MIT Hoa Kỳ , Alex và Shapova cặp sinh viên người CH Czech. Hướng dẫn viên là Kiên, một anh bạn 25 tuổi nhưng đã có thâm niên 2 năm rưỡi làm Guide leo Fanxipan. Khuân vác cho cả đoàn là 2 bạn trẻ người H''''Mong tên Thầu và Dính. Khi rời khách sạn tới văn phòng du lịch nơi đặt tour để lên đường, ông chủ khách sạn nơi chúng tôi ở còn dặn phải cẩn thận vì truyền hình thông báo thời tiết sẽ có thay đổi trong những ngày tới.

Chúng tôi tập trung đầy đủ thành viên dưới chân đèo Ô Quy Hồ vì phải đón Kiên. Buổi sáng, trời lạnh cắt da thịt, chúng tôi lên Fanxipan với tâm trạng rất phấn chấn bởi cảm giác may mắn, hôm đó thời tiết có vẻ thuận lợi. Độ lạnh là 15, trời quang đãng không có nhiều mây, không khí hơi ẩm ướt. 8h30'''' chúng tôi tới đỉnh đèo Mây (Trạm Tôn), điểm bắt đầu của tuyến leo núi này là Trạm Kiểm lâm ở độ cao 1945 m.

Trước khi lên đường, Kiên dặn cả đoàn phải thật cẩn thận với loại rắn xanh sống trên cây, chúng có thể lẫn vào những đám lá mà ta không thể nhìn rõ chúng được. Bọn rắn này rất độc. Ban đêm chúng nhanh nhẹn bao nhiêu thì ban ngày chúng hoàn toàn như người mù nằm trên cây, vô tình bạn chạm phải là sẽ bị cắn ngay lập tức, bạn phải đối diện với một sự nguy hiểm tính mạng không thể biết trước sẽ ra sao khi ở giữa rừng.

Vượt qua hàng chục quả đồi, khe sâu, những dốc thoai thoải và ngạc nhiên trước những sườn núi trồng toàn cây thảo quả của người H''''Mong, hoa đã bắt đầu đổ rực, Chúng tôi đi qua vạt rừng cháy mà vết tích còn sót là những thân cây 2 người ôm, đen sì trơ trọi giữa bạt ngàn bụi tre vàng lúp xúp. 11h45'''' trưa, bắt đầu thở dốc. Kiên nói: chưa ăn thua gì đâu, đường còn xa lắm !
Chúng tôi nghỉ trưa bên cạnh một khe nước, trong tiếng rì rào của rừng đại ngàn, tiếng chim hót và thỉnh thoảng đâu đó tiếng kêu lảnh lót của một con vượn.......

Thử thách tinh thần bắt đầu khi tiếp tục leo vào buổi chiều. Những con dốc dựng đứng trơn trượt, đường mòn ngoắt nghéo chui qua những tán lá ướt đẫm sương chưa tan. Chúng tôi phải cố gắng trèo qua những thân cây to lớn mục nát đổ nghiêng chắn lối đi. Bất ngờ Serena hét lên, theo hướng tay cô ấy chỉ chúng tôi thấy một con rắn xám to lớn đang phun phì phì và lẩn vội vào đám lá rừng vàng úa.

Đồng hồ chỉ 16h 45'''' , càng vào sâu, rừng âm u và hơi buốt lạnh của sương len lỏi qua vạt áo đẫm mồ hôi, lúc này để nhận biết đường mòn chỉ bằng những vết băm, những mảnh nilon màu xanh đỏ đánh dấu trên thân cây của những người lên Fanxipan trước chúng tôi. Và rồi tôi nghe thấy tiếng rì rầm của suối và thác nước. Trước mắt là một con suối hùng vĩ nước chảy ầm ầm trắng xoá len lỏi qua những tảng đá phủ đầy rêu. Tôi và cả đoàn thở phào khi nghe Kiên thông báo đã chuẩn bị tới chỗ nghỉ qua đêm. Một cái lán dựng tạm trên đám đất bằng phẳng bên kia suối làm nơi nấu ăn, còn các thành viên sẽ có lều bạt cá nhân.

Chúng tôi ghi lại khoảnh khắc vượt qua chặng thứ nhất của hành trình ở khúc suối trên độ cao 2270 m và tận hưởng cảm giác buốt lạnh của chân trần dưới làn nước trong vắt.

Đêm rừng đại ngàn bao phủ bởi một màu đen thâm u và chìm lẫn trong tiếng nước chảy ầm ầm, tiếng gió hú ào ạt là tiếng nghiến vặn mình răng rắc.. kẽo kẹt của những thân cây, tiếng chân thú ăn đêm, tiếng côn trùng rỉ rả như một bản hoà tấu hoang dã cực kỳ ấn tượng. Hai đứa tôi thắp một ngọn nến trong lều bạt ấm cúng ngồi im lặng bên nhau, và lắng nghe......rồi cuộn tròn trong túi ngủ chìm trong giấc nồng.


...........
(Còn tiếp)

hoangbquang
11-06-2007, 17:29
............

Sáng sớm, rừng bảng lảng màn sương mờ trắng muốt, nhưng im ắng lạ thường, chỉ tiếng thác nước vẫn ầm ầm vang. Sau bữa điểm tâm và một thoáng ngại ngần khi nghe ông bạn guide thông báo sự nguy hiểm của chặng thứ 2, cả đoàn phải bỏ lại tất cả những vật nặng cá nhân để 2 người khuân vác ở lại trông coi, mang theo máy ảnh, điện thoại di động và nước uống, chúng tôi lên đường.

Thử thách đầu tiên là một cái dốc thẳng đứng lởm chởm đá tai mèo. Nó cao khoảng 30m bên cạnh một thác nước nhỏ, Tôi phải bám vào từng gờ đá trơn trượt đầy rêu, bụng nghĩ cẩn thận đấy nhé! Tôi lay thử và ướm độ chắc vì Kiên kể đã có người nặng quá và chủ quan nên đã ...rơi thoải mái xuống cái vực hun hút ầm ầm nước chảy dưới kia. Tôi quay lên nói với cô bạn: Em đừng nhìn xuống..chóng mặt đấy. Cố gắng lên...

Mất khoảng 20'''' trong trạng thái lo ngại. Qua rồi, thở hổn hển... nhưng đẹp quá kìa! Trước mắt là trập trùng những ngọn núi xanh rì nhấp nhô thoáng ẩn thoáng hiện trong biển mây trập trùng...

Đường vòng vèo chui qua những cội rễ cổ thụ, ngoắt nghéo như bầy rắn. Rừng ở cao độ này chỉ mọc cây lá tròn, thân vừa phải, ít cây lớn. Xa xa có những đám rừng chỉ toàn thông, loại thông Sapa đặc hữu.

Vượt qua cao độ 2700 m khi đã nghỉ 15'''' trên ngọn một quả núi, nhìn thẳng xuống dưới thấy mây trùng trùng điệp điệp dưới chân mình, cảm giác như đứng trên cổng trời. Đón chúng tôi ở chặng tiếp theo là vài đoạn dốc ngược, rêu đá trơn khủng khiếp. Phải leo và bám vào rễ cây, vào thân tre nhích từng bước một. Bắt đầu thấy chân mình chùn lại, run lẩy bẩy...

Kiên kể rằng nhiều người đã phải dừng lại ở cao độ 2900 m. Ở đoạn này thực sự đáng ngại thật. Tôi thấy mình chênh vênh bên sườn núi, xung quanh khoảng trống hun hút không thấy đáy, bên kia là vách thẳng đứng như vết chém khổng lồ của ngọn núi 2986 m có cái đỉnh tròn ủng rất hùng vĩ. Trước mặt là một bức tường đá cao ngất lòng thòng đoạn dây nilon để chúng tôi bám theo đó leo lên. Đây là đoạn nguy hiểm nhất. Cảm giác sẽ rơi từ trên độ cao 2900 m xuống làm cô bạn tôi bắt đầu run sợ và định đầu hàng, nhưng rồi được động viên và tôi bắt buộc phải hù doạ bằng cách đưa ra lý do có thú dữ, nếu ở lại một mình rất nguy hiểm nên hành trình mới lại tiếp tục.

Bạn nghĩ gì khi đó? Đừng sợ hãi! Hãy chú ý bám chắc và cẩn thận. Hãy để người đi trước leo lên xong đã. Đừng vội vàng. Nào! đặt chân lên gờ đá đầu tiên. Hít một hơi thật sâu, thật căng lồng ngực và leo một mạch.... cố gắng đừng nghỉ giữa chừng, đừng nhìn ra xung quanh, đừng nhìn xuống dưới....nhé! Bởi nếu bạn nhìn xuống dưới, lập tức bạn sẽ bị ngợp bởi độ sâu và có thể bạn sẽ sợ hãi và bủn rủn mà buông tay...Bạn sẽ ra sao khi rơi từ trên độ cao 2900 m xuống độ cao 2800 m?

Vượt qua đoạn này, chúng tôi đã thành công tới 3/4 chặng đường. Đồng hồ chỉ 10h55'''' . Mặt trời hiện ra chói loà, bầu trời xanh ngắt. Dưới chân là biển mây trôi lừng lững, trước mặt là nhấp nhô những đỉnh núi cao trên 2000 m như những mỏm đá khổng lồ. Tôi có cảm giác là mình đang dùng phép cân đẩu vân trong Tây du ký.

Thoáng một lúc rồi tất cả lại chìm trong màn mây mù, H kêu lên em cảm thấy như sờ được và mây đang len lỏi qua từng ngón tay ...

Rừng ở độ cao này hoàn toàn là loại cây giống cây sậy, những bụi thấp lè tè, những vạt hoa nở trắng, đường rất trơn vì sỏi cấp phối làm chúng tôi rất khó khăn khi leo. Vượt cao độ 3000 m cả đoàn đã tới chân của Fanxipan.

Thật lạ! Dưới chân đỉnh Fanxipan là khu rừng trúc, thân cây to tròn vàng óng cao đều khoảng 2,5m , chúng rụng lá và mủn ra tạo thành lớp bùn xốp ẩm ướt mềm mại dầy cả gang tay.

Lúc này chúng tôi đã rất mệt ! chân run lập cập, cảm thấy ngực đau nhói vì không khí loãng, miệng khát khô và mồ hôi ướt đẫm áo... Serena thốt lên: Chúa ơi.... Chúng tôi cố gắng bám vào thân trúc và leo. Leo bên cạnh tôi Alex thở hổn hển nhưng vẫn thì thầm : Bạn còn cách “thiên đường” có 143 m nữa thôi đấy!

Đồng hồ chỉ 12h25'''' trưa, khi cảm thấy không thể tiếp tục, không thể đi nổi, thật sự muốn ngừng lại...thì kìa! Cái chóp nhọn hợp kim nhuốm màu thời gian xám xịt, cái vật ngày xưa người Pháp (Cũng có bạn nói là của người Ba Lan) đặt đánh dấu cuộc chinh phục, đánh dấu đỉnh 3143 m cao nhất bán đảo Đông Dương hiện ra trước mắt. Xung quanh là thảm hoa rừng trắng và đỏ như một vòng nguyệt quế đón chào. Thật hạnh phúc! Cái dòng tên tôi khắc lên thân cái chóp đó hồi năm 1998 đã có vạch thứ 3......Chúng tôi đã tới đích.

Một sự tình cờ thú vị khi tới đỉnh Fanxipan chúng tôi gặp tốp 4 người gồm 2 người Korea và 2 người Việt Nam lên đỉnh trước chúng tôi gần 1 tiếng, họ nghỉ đêm ở độ cao 2700 m và họ sẽ tiếp tục cuộc hành trình bằng một lối về phía sau đỉnh Fanxipan. Lối đi đó xuyên rừng đại ngàn trong dãy Hoàng Liên xuống Than Uyên và họ sẽ về Sa Pa sau chúng tôi khoảng 4 ngày.

Trên đỉnh Fanxipan hôm ấy trời nắng đẹp, sóng mobile (nhưng chỉ Mobifone và Vinafone, còn Viettel, S.Fone chưa phủ sóng tới nơi) đủ để chúng tôi liên lạc với người thân thông báo đang ở độ cao 3143 m.

Ăn trưa và chụp ảnh. Lúc này trời trong xanh, không khí lạnh hơn, nhiệt độ thay đổi tuỳ lúc nhưng Kiên bảo rằng chưa bao giờ lên cao hơn 15 độ.

Nếu bạn lên Fanxipang vào dịp Sa Pa trời đẹp và khô ráo, lạnh từ 8 đến 10 độ trở xuống , bạn có thể may mắn gặp băng tuyết trên đỉnh và chứng kiến cảnh tượng tuyết rơi giữa rừng nhiệt đới đẹp kỳ vĩ.

Chúng tôi xuống núi lúc 14h05''''. Và khi ấy không ai có thể ngờ rằng chỉ một lát nữa thôi sẽ có một thành viên trong đoàn phải gặp một biến cố thật kinh hoàng...Anh ta rơi xuống núi và mất tích......2 ngày !

(Còn tiếp)

hoangbquang
11-06-2007, 17:31
Ngày hôm đó, chúng tôi đã bị một phen khiếp vía........

Lục tục xuống núi lúc 14h05'' . Trời mù mịt sương, khí lạnh từ núi đá toả ra buốt lạnh. Quãng đường xuống núi thì nhanh nhưng chân tay run lẩy bẩy bởi thả lỏng gân cốt đột ngột. Qua đoạn vực sâu buổi sáng leo lên bằng dây cả đoàn tách thành 3 tốp bởi có người đi nhanh, có người đi chậm. Tôi và H xuống trước. Theo sau là Serena và cặp Alex -Shappova. Anh bạn Kiên đi cuối cùng.

Trước khi xuống núi, Kiên dặn cả đoàn phải chờ nhau ở chỗ nghỉ dưới độ cao 2700 m. Tôi và H đi nhanh nên dừng khoảng 10'' mới thấy Serena tới nơi, theo sau là Shappova. Rồi tới Kiên mà không thấy Alex đâu. Hỏi Shappova " Alex đâu?" - "Alex nói mình đi trước với Serena ". Kiên nói với Shappova "Lạ vậy, Kiên đi sau cùng mà". Chúng tôi nóng ruột ngồi chờ thêm gần 20'' vẫn không thấy Alex tới. Shappova có vẻ lo sợ cứ đi đi lại lại, đến lúc không chịu được nữa cô bảo Kiên cùng cô quay lại tìm Alex.

Kiên hú gọi Alex, tiếng cứ vang rền và vọng lại từng nhịp. Không thấy trả lời. Im lặng một hồi lâu......bất ngờ tôi hoảng hốt khi nghe tiếng Kiên hú gọi "Anh Hoàng ơi, quay lại đi!". Chúng tôi hối hả ngược trở lại khoảng gần 400 m thì thấy Kiên và Shappova đang cuống lên, nhìn ngó xuống đoạn vực sâu khuất sau một tảng đá. Chính đoạn này là đoạn cua của đường mòn nhưng chia ra 2 nhánh. Một nhánh leo qua mỏm đá nhằm đi tắt, tránh leo qua một thân cây rất to bị đổ nằm vắt ngang. Lối này dễ bị rơi ngã nhất, nó khuất và có vẻ hiền lành bởi cây cối um tùm, nhưng thực tế mỏm đá rất chênh vênh vì nhô ra khoảng không. Lúc tôi và H đi qua cũng phát hiện ra điều này, người Việt Nam nhỏ nên chúng tôi dễ dàng chui qua gầm thân cây. Kiên chỉ tay xuống nói "Có thể Alex rơi xuống đây" Kiên phát hiện ra chiếc khăn của Alex vẫn vắt trên vai trong suốt hành trình bị rơi dưới tán cây. Chết rồi! Có lẽ anh chàng Czech cao lênh khênh đã đi tắt qua mỏm đá và chuyện đã xảy ra...

Shappova có vẻ hoảng loạn. Tôi nói với H và Serena giữ để cô ấy bình tĩnh lại, còn tôi và Kiên vòng phía sau lần mò theo từng thân cây tụt xuống. Hai chúng tôi xuống đoạn khá sâu vẫn không thấy Alex hoặc dấu vết gì. Chúng tôi phán đoán, nếu Alex rơi thì khả năng sống sót cao bởi dưới vực là rừng cây dày, có thể sẽ bám được một cành cây nào đó hoặc được đỡ lại bởi tán lá. Nhưng rất lạ, khi chúng tôi xuống tới gần thung lũng bên dưới vẫn không thấy vết tích của Alex.

Tình hình thời tiết lúc ấy xấu đi bởi gió to nổi lên, trời thì mù mịt, mây âm u, khí lạnh ào ạt thổi tới, khả năng chúng tôi gặp mưa là rất lớn. Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 16h, như vậy chúng tôi mất 1h20'' tìm Alex. Kiên và tôi thi nhau hú gọi nhưng chỉ nghe tiếng vọng lại của chính mình như trêu ngươi......

Đã có hạt mưa rơi xuống mặt. Chúng tôi vội vã leo lên. Tôi bàn với Kiên để 3 người phụ nữ về trước khi trời tối vì đường rất nguy hiểm, họ còn phải tụt xuống cái vực đá cạnh thác nước, họ sẽ báo cho Thầu và Dính, 2 porter người H''Mong lên giúp chúng tôi tìm Alex. Tôi suy luận Alex rơi xuống có thể chỉ bị thương, hoặc ngất xỉu, nhất định sẽ vẫn còn dưới đó. Nhưng khổ một nỗi thung lũng không gần với đoạn chúng tôi về qua, muốn tìm phải xuống độ cao 2500 m cắt ngang rừng để tới.
Shappova không muốn về lán, đỡ mất thêm thời gian tôi giục H và Serena về trước khi trời đổ mưa. H trở thành người dẫn đường bất đắc dĩ, tôi dặn bảo Porter mang túi ngủ, áo ấm, thức ăn, đèn pin, hẹn gặp ở độ cao 2500 m đánh dấu bằng sợi dây căng ngang đường. Chúng tôi cực kỳ lo lắng nhìn hai người phụ nữ lẫn vào khoảng tối âm u của rừng.....

Đồng hồ chỉ 17h30'' lác đác những giọt mưa lạnh ngắt. Chỉ có 2 con dao nhỏ dùng cắt đồ ăn trưa và cái bật lửa tôi hút thuốc lá, nếu trời mưa...chúng tôi sẽ chết lạnh. Thật may Sappova tìm trong balo nhỏ mang theo còn 2 bịch nilon to dùng đựng quần áo ướt. Chúng tôi rạch đôi tạm che mưa.

Trời tối mù, lạnh như cắt da, tính rằng nhanh nhất cũng phải 20h thì porter mới tới nơi, ba chúng tôi quyết định cắt rừng sang thung lũng trước. Kiên mang theo chiếc đèn pin nên di chuyển cũng nhanh.

Rừng ở độ cao này cây nhỏ, ít gai có phần dễ đi. Vì đã định hướng khi còn ở phía trên nên không gặp khó khăn mấy, ba người thay nhau gọi và hú tìm liên tục. Đi một khoảng xa, sợ bị mất hướng trong đêm tối, chúng tôi quay lại. Trời bắt đầu mưa dày hơn, tiếng gió gào u u phía trên đầu, từng giọt mưa rơi vào áo trong làm tôi lạnh run bần bật. Tối quá, ánh đèn pin loang loáng mà cũng khó nhìn thấy gì, ba chúng tôi cố gắng đi một đoạn nữa thì phải dừng lại vì Kiên phát hiện đã đi lạc hướng.
Vừa ngừng thì cả ba người gai ốc sởn cả lên. Rõ ràng nghe lẫn trong tiếng gió, tiếng mưa nhỏ xào xạc có tiếng “người” rên rỉ rất gần chỗ chúng tôi đứng. Alex rồi ! Theo ánh đèn pin chúng tôi gọi "Alex, Alex..." tiếng người rên rỉ im bặt. Không thấy trả lời. Trời tối mù, gió vần vũ trên tán lá. Bất ngờ một tiếng "soạt" rất to ngay cạnh chỗ Shappova đứng, rồi tiếng kêu "choét choét" bay vọt lên. Chúa ơi ! một con chim rừng..........

Đồng hồ chỉ 20h30'' . Lúc này tất cả run bần bật vì quá lạnh và đói. Tiếng Thầu và Dính hú gọi, chúng tôi gặp nhau. Vội vã lột bỏ cái áo khoác đã ướt nhẹp, quấn chiếc túi ngủ giữ ấm trong lúc 2 anh bạn H''Mong căng tấm nilon làm chỗ trú rồi đốt lửa sưởi. Chúng tôi suy đoán mãi trường hợp Alex mất tích.......Khả năng lớn nhất trong lúc Alex vội đuổi theo Shappova nên không phát hiện ra chỗ nguy hiểm, thế là trượt chân....

Một đêm không ngủ vì lo tránh mưa, may là mưa cũng tạnh dần khi đêm gần về sáng, gió vẫn to nhưng điều lo ngại nhất là càng lạnh hơn.....

Hình như trời sắp bão hoặc có tuyết.....

(Còn nữa)

hoangbquang
11-06-2007, 17:31
Trời sáng dần, chúng tôi chia nhau làm 2 tốp tìm kiếm xung quanh khu vực thung lũng. Tôi, Shappova và Thầu tìm dọc hướng xuống núi, còn Kiên, Dính sẽ đi sâu vào trong, sau đó vòng xuống núi theo con suối lớn. Chúng tôi hẹn gặp tại đoạn dốc dựng đứng cạnh thác nước ở độ cao 2100 m lúc 9h.
Thầu là người dẫn đường, anh ta đi băng băng làm chúng tôi theo rất vất vả. Tìm dọc ven con suối nhỏ đến khi chúng tôi nhìn thấy đoạn suối lớn chảy tới thác mà vẫn chưa thấy khả quan gì. Chui qua một lùm cây, bất ngờ tôi đá phải một cái vỏ của hộp sữa tươi Cô gái Hà Lan bên một dấu giầy rất rõ. Tôi chỉ cho Shappova và cô ấy kêu lên bằng tiếng Czech, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng "Alex..Alex..." Ba chúng tôi toả ra xung quanh tìm dấu vết nhưng không tìm thêm được gì......

Chúng tôi hú gọi Alex vang cả rừng, vẫn không có tiếng trả lời. Chờ đến hơn 9h mới thấy Kiên và Dính quần áo ướt như chuột về tới điểm hẹn. Cả đoàn quyết định về lán.

Xuống tới lán, H và Serena lo ngại nhìn chúng tôi khi không thấy mặt Alex trong toán. Bên ngoài trời bắt đầu mưa trở lại, gió vần vũ. Tôi thấy vẻ mặt Kiên và Shappova rất căng thẳng. Chúng tôi nhận định như lời Shappova nói thì trong balo của Alex có 5 hộp sữa Cô gái Hà Lan mà 2 người mua ở Sa Pa nhưng chưa dùng, vết giầy to như thế thì khả năng Alex qua đó là có cơ sở. Như vậy, anh bạn này vẫn có thể đi được và cũng biết hướng đi. Nhưng tại sao chưa về tới lán? nếu khi đã tới thác nước thì về lán chỉ còn một đoạn ngắn. Tôi bàn với Kiên ở lại thêm một ngày nữa để tìm, hoặc trong ngày hôm nay nhất định thế nào Alex cũng về tới.

Buổi trưa, chúng tôi ăn mì tôm nấu vội đủ để lót dạ vì thức ăn mang theo còn quá ít. Trời bên ngoài mỗi lúc sáng dần, gió to hơn, mưa có vẻ như nhẹ hạt nhưng lạnh hơn buổi sáng rất nhiều. Thầu, Dính, Kiên và tôi quay lại thác nước một lần nữa nhưng đành thất vọng quay về.

Khoảng 16h, cả toán đang ngồi trong lán bỗng Thầu chạy vào "Tuyết rơi Kiên à" Tôi, H, Kiên chạy ra ngoài.....những bông tuyết trắng tinh bắt đầu bay bay đậu lại trên mái lán, trên những ngọn cây...

Đến 17h.. Tuyết rơi dày đặc, Trời như sáng hơn...xung quanh chúng tôi tuyết phủ kín màu trắng tinh khôi, tuyết bay lả tả...những bông tuyết trắng muốt đậu lại trên tóc, trên vai, trên cánh tay...một cảnh tượng chỉ có ở vùng ôn đới đang diễn ra thật đẹp giữa một khu rừng nhiệt đới.....

Chúng tôi mải ngắm cảnh tuyết rơi, Thầu và Dính vác dao quắm đi xuống suối mà chúng tôi cũng không để ý, khoảng một lúc đột nhiên thấy Dính chạy hớt hải về nói trong tiếng thở hổn hển "ông Tây...đang ở.. dưới ...suối".

Phải vất vả lắm 4 thằng đàn ông chúng tôi mới khiêng được Alex về lán. Thầu và Dính phát hiện Alex đang bất tỉnh nằm trong một hốc đá ven suối khi đi bắt ếch rừng.....

Shappova khóc, cuống cuồng bên cạnh Alex, Kiên vội vã tháo bỏ giầy tất, quần áo của Alex, chúng tôi tập trung hết túi ngủ và chăn để ủ ấm cho anh bạn, đốt lửa ngay trong lán và làm tất cả những gì có thể. Alex bị xây sát nhiều chỗ, Kiên phát hiện một vết thương rất nặng, máu vẫn rỉ ra do cây đâm vào bắp đùi nhưng cậu ấy tự buộc vết thương lại bằng băng cá nhân. Serena tìm trong balo đưa cho Shappova một vỉ thuốc cùng một lọ nhỏ thứ nước gì đó để cô ấy cho Alex uống. Khoảng 2 tiếng sau thì Alex tỉnh lại.....

Ban đêm tuyết rơi dày, trời lạnh khủng khiếp, im gió..nghe lẫn tiếng xào xạc của rừng đêm, tiếng rì rầm của suối là những tiếng răng rắc của tuyết đang đóng thành băng. Chúng tôi đốt lửa to suốt đêm và chẳng ai ngủ nổi mặc dù quá mệt mỏi, cứ chập chờn..chập chờn......

Sáng hôm sau, tôi bàng hoàng khi bước ra ngoài lán. Một cảnh tượng thật kỳ vĩ.....tuyết phủ kín lên tất cả mọi thứ, tuyết bám vào dây rừng thành những sợi tuyết to nhỏ chằng chịt như những cây thông Noel.....cả rừng Fanxipang trắng tinh......

Chúng tôi xuống núi lúc 8h, về Sa Pa theo đường Sín Chải. Thầu và Dính dìu Alex, cũng may anh bạn này khoẻ, vết thương đang sưng tấy nhưng vẫn cố gắng đi tập tễnh. Đường về Sa Pa lúc này sao dài và khó khăn đến thế...có những đoạn dốc chúng tôi phải dùng dây cột vào người Alex để giữ thăng bằng đưa cậu ấy xuống núi......

Tiếng suối chảy ầm ầm, những ngôi nhà mái phủ đầy tuyết của Bản Sín Chải đã thấp thoáng trong tán lá......chúng tôi đã ra khỏi rừng Fanxipang, xuống tới chân dãy Hoàng Liên cao vời vợi.....ra khỏi 4 ngày mệt mỏi và biến cố mà có lẽ trong cuộc đời khó thể quên.

Cả hội gặp lại nhau tại Cafe Bar nơi Serena ở sau 3 ngày về lại Sa Pa. Tuyết tan....trời hửng nắng...Alex đã đi lại tốt hơn, Shappova vui mừng vì gặp lại Kiên cùng chúng tôi, mắt cô gái Czech ánh lên sự biết ơn mỗi khi nhìn Kiên, anh bạn Guide lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mấy người nước ngoài đang hì hục chuẩn bị hành lý leo núi...có lẽ cậu ấy đang hình dung mình cầm lá cờ đứng trên đỉnh Fanxipang cao ngất và ra sức phất....

xito
11-06-2007, 17:55
Tuyệt vời, bác Hoanbquang đúng là cao thủ phươt. chuyến đi nào của bác cũng ly kỳ và đầy rẫy thử thách giữa sống và chết. Đi như thế mới là đi. Có dịp thằng em nhất định xin được diện kiến bác để học mót chuyện đời!

SonTT
11-06-2007, 17:58
Tuyệt vời, bác Hoanbquang đúng là cao thủ phươt. chuyến đi nào của bác cũng ly kỳ và đầy rẫy thử thách giữa sống và chết. Đi như thế mới là đi. Có dịp thằng em nhất định xin được diện kiến bác để học mót chuyện đời!

Nhưng số bác ấy đen nhỉ.:LL

Hặc hặc hặc.

eskimot09
11-06-2007, 18:06
Tuyệt vời, bác Hoanbquang đúng là cao thủ phươt. chuyến đi nào của bác cũng ly kỳ và đầy rẫy thử thách giữa sống và chết. Đi như thế mới là đi. Có dịp thằng em nhất định xin được diện kiến bác để học mót chuyện đời!


Đừng, em can bác, đứng xa nghe Lão ấy kể chuyện thôi, đi với Lão ấy không bê bết đất cát vì chui vào gầm xe nắn cái nọ, bẻ cái chai thì cũng nằm cô đơn nguyên đêm trong rừng vì xe hỏng, rồi khật khưỡng trên cái xe nghiêng nghiêng được cứu hộ lê mấy trăm cây về nhà

Chán lắm :))

hoangbquang
11-06-2007, 18:08
Bác Sontt nói chính xác !

Em ngẫm ra mới thấy cuộc đời em những năm đầu đời đen đủi phát kinh khủng ! Đi đâu cũng gặp khó khăn ! Suốt từ 1989 (năm em ra trường) đến năm 2004...

Giờ mong được thảnh thơi tý chút để mà còn "đua đòi" cùng anh em :D

hoangbquang
11-06-2007, 18:11
Đừng, em can bác, đứng xa nghe Lão ấy kể chuyện thôi, đi với Lão ấy không bê bết đất cát vì chui vào gầm xe nắn cái nọ, bẻ cái chai thì cũng nằm cô đơn nguyên đêm trong rừng vì xe hỏng, rồi khật khưỡng trên cái xe nghiêng nghiêng được cứu hộ lê mấy trăm cây về nhà

Chán lắm :))

Hớ ! Hớ ! Chú eskimo "đâm thoọc" anh nhá ! Từ giờ chú có đi với tớ chắc khác rồi !

Chỉ có mỗi sở thích lao xe nhanh rồi đối đầu, sát nhau xong tránh làm cái "xèo" cái... là vẫn còn =))

eskimot09
11-06-2007, 20:54
Em leo Fan cuối năm 2000 suýt nữa được nhìn tuyết phủ Sapa như bác Hoàn :( Chỉ vài ngày trước khi mấy thằng bọn em đi, tuyết rơi đầy và trên Fan còn sót cả băng chưa kịp tan.

Thời đó, khách leo Fan rất rất hiếm, gần như chỉ có dân du lịch nước ngoài, Fan chưa có nhiều đường như bây giờ, chẳng có thông tin gì, kiếm guide cũng không dễ mấy. Em nhớ lúc đó nghe nói có 2 đường, 1 đường dài nhưng an toàn hơn. Đường kia ngắn nhưng có mấy đoạn phải leo bằng dây, nghe đâu đã có 2 Foreigner nằm lại. Em khoái đường leo dây hơn :D nhưng 2 chú Foreigner đi cùng nhất quyết không chịu, lý do là đồ bọn tao để hết ở bên kia, mà mấy cái dây thừng của VN bọn tao không tin tưởng mấy :D

Hai chú đi cùng em thời đó đều là Mem của Hiệp hội leo núi thế giới, bắt em tập luyện rất chuyên nghiệp trước khi đi cả tháng (nào leo Yên Tử, Tam Đảo, đi bộ, bơi biển...) Thời gian leo Fan lúc đó thông thường là 4 ngày 3 đêm, có nhiều đoàn phải mất 5N4Đ, 3 thằng bọn em chỉ mất 3N2Đ, làm ngạc nhiên cả 2 chú H'Mông dẫn đường.

Chuyến đi rất thú vị và để lại nhiều cảm xúc. Rất tiếc lúc đó chưa có máy ảnh số để xài. Mà chuyện ảnh ọt là nỗi đau lớn nhất của chuyến đi đó :( Cái checklist dài dằng dặc mà 2 chú Foreigner chuẩn bị chẳng thiếu thứ gì, nhưng đến hôm đi thì 2 chú quên mẹ nó túi máy ảnh, còn em thì tự động vứt cái máy còi ở nhà vì nghĩ có hàng khủng để dùng rồi. Đến lúc lên Sapa, check lại đồ lần cuối mới phát hiện ra, em nháo nhào phi ra hiệu ảnh, thấy anh Huỳnh Đức chán đời cầu thủ đang nhăn nhở đứng quảng cáo cái máy Konica (hay gì đó) đắt nhất cái hiệu đó trị giá 399.000 VNĐ bèn làm 1 cái đút đít. Kết quả là ảnh cả chuyến đi cứ mờ mờ ảo ảo như đít :T :T :T

Hai chú Khoai Tây chán đời đến lần trở lại Việt Nam mấy tháng sau đó có mua tặng em 1 cái camera (film) hoành tráng, giờ vẫn giữ làm kỷ niệm :D

SonTT
11-06-2007, 21:15
Công nhận ngày ấy leo Phăng quả thật là vất vả.
Anh còn nhớ, thú vui duy nhất của anh trên đường xuống à ngắm mông em Thuỷ, vì cả hội đều xuống bằng mông, đường trơn tuột mà làm gì có đường tử tế...

Cứ lẩm bẩm, sau cái lớp vải thô ấy... chả hiểu... nó có xước xác nhiều không.

Về đến Sapa, cả hội bước đi như cương thi, chân cứng ngắc, khớp gối không co được mà cứ bước là đau. Mà lạ quá, xuống tắm rửa xong thì cả hội băt đầu ngứa... gãi như lũ khỉ bắt rận ấy...

eskimot09
11-06-2007, 21:22
"My dream came true, you made our day" Đó là những gì mà 3 người bạn khác quốc tịch chúng tôi đã thốt lên khi cùng nhau đặt chân lên cái mỏm đá ở độ cao 3143m của Fanxipang, đỉnh núi được mệnh danh là Nóc nhà Đông Dương. Với riêng tôi, đó quả là một giấc mơ...

Giấc mơ khởi nguồn từ những ngày còn là cậu học trò nhỏ, say mê thả hồn theo bước chân "Một thời ngang dọc" của Hoàng Ly lang thang khắp miền Tây Bắc hùng vĩ, và mơ màng trên đỉnh Fanxipang hiểm trở. Giấc mơ đi qua nhẹ nhàng cùng tuổi thơ rồi trở lại ám ảnh tôi những năm sau này, khi điều kiện công tác cộng với niềm đam mê đã cho tôi đặt chân đến hầu khắp các nẻo đường đất nước, chỉ còn sót lại vài địa danh lớn trong đó nổi lên cái tên Fanxipang. Những lần lỗi hẹn với bạn bè nối tiếp nhau để cuối cùng cũng trở thành sự thật từ lời đề nghị của 2 người bạn khác quốc tịch nhưng có cùng sở thích...

8 tiếng đồng hồ lắc lưu trên chuyến tàu đêm HN - Lào Cai, thêm 40' trên đoạn đường phủ đầy sương lên Sapa, cộng thêm thời gian đăng ký khách sạn và gửi đồ, và 30' xe ôm từ trung tâm Sapa, 9h sáng chúng tôi có mặt ở 1 bản nhỏ của người H'Mông nằm dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn. Hai chàng trai dẫn đường đón chúng tôi tại đây, họ lục tung những chiếc ba lô và dứt khoát vứt lại dễ đến 1/3 số đồ trong đó. Vậy mà cái ba lô của tôi vẫn còn nặng cỡ 15kg còn của 2 anh bạn kia thì dễ đến hơn 20 ký. 9h30 sáng và hành trình giấc mơ thực sự bắt đầu...

Những phút leo núi đầu tiên mệt đến tắc thở. Chiếc ba lô sau lưng chỉ trực kéo tôi bật ngửa. Tôi bặm môi tiến về phía trước và cái mệt dần dần biến mất. Cái gọi là đường đi là một lối mòn trơn nhẫy, phủ đầy lá mục, rộng vừa đủ đặt chân, hầu hết nằm chênh vênh bên mép vực, có đoạn xuyên qua những cánh rừng rậm rịt, nhiều đoạn nếu không có người dẫn đường thì quả thật không biết phải đi phía nào. Con đường độc đạo hướng lên những đỉnh đồi đầy nắng rồi lại lao xuống những thung lũng xanh thẳm. Có đôi lần tôi giật mình vì từ lùm cây rậm rịt trước mặt đột nhiên nhô ra mấy bóng người, trên tay lăm lăm súng kíp và dao rừng, trên chiếc gùi sau lưng là con nhím, con chim hoặc ít thảo quả. Rải rác dọc đường đi, bám trên những vách đá là những mảnh băng còn sót lại từ đợt rét sớm trước đó mấy ngày. Ánh nắng tháng 10 rọi qua những mảnh băng thành những tia sáng nhảy múa lung linh giữa thảm thực vật xanh ngắt của núi rừng...

eskimot09
11-06-2007, 21:46
Lão SơnTT nhá :T :T :T :Dam :Dam :Dam :D

eskimot09
11-06-2007, 22:08
...Công sức tập luyện trước chuyến đi bắt đầu phát huy tác dụng. Chúng tôi di chuyển với tốc độ làm ngạc nhiên chính những chàng trai dẫn đường. Chỉ thỉnh thoảng dừng chân trên các sườn đồi để làm miếng nước, 1h chiều, tôi lên đến 1 đỉnh núi nằm ở độ cao koảng 2700m. Gió lồng lộng và nắng vàng rực rỡ. Fanxipang vẫn nằm đâu đó phía sau những ngọn núi trước mặt. 30 phút cho bữa trưa bằng đồ ăn sẵn mang theo và thêm chút thời gian ngỉ ngơi cho nhẹ bụng. Sau đó là màn hạ sơn cực kỳ tốc độ. 3h chiều, tôi xuống đến điểm hạ trại đêm đầu tiên ở phía dưới thung lũng. Nắng tháng 10 dù vẫn khá rực rỡ nhưng không khí trong lòng thung lũng vẫn lạnh buốt.

Cho rằng mình cũng có thể gần được như anh bạn Canada đang thản nhiên tắm gội giữa con suối trong vắt chảy ngang thung lũng, tôi hiên ngang đặt chân xuống suối và máu trong người như lập tức ngừng chảy khi bàn chân chạm phải dòng nước buốt giá đến kỳ lạ. Qua phút choáng váng, tôi hiểu rằng tất cả những gì có thể làm là nhanh chóng gột sạch chút dầu gội đã xoa lên đầu và phải lập tức quên đi thói quen vệ sinh phù phiếm cho đến lúc thấy lại Sapa.

Bữa cơm đầu tiên giữa Hoàng Liên Sơn thật ấn tượng. Chúng tôi ăn cơm mà trên người là tất cả quần áo, găng mũ mang theo. Đó là chưa kể đến đống lửa cháy bùng bùng cạnh mâm cơm. Lạnh, lạnh đến mức có thể uống ngay bát nước từ cái ấm đang sôi sùng sục trên bếp mà không cảm thấy nóng. Hai người bạn đồng hành nhanh chóng kết thúc bữa cơm rồi mất hút trong chiếc lều ngủ rất đẹp mang theo. Tôi ngồi lại bên bếp lửa bập bùng với hai chàng trai dân tộc. Câu chuyện sơ giao của những người trẻ tuổi được đưa đẩy bởi cốc rượu H'Mông thơm mùi nếp mới cứ nở đượm như những cành cây đang cháy trong bếp. Rượu cạn rồi, tôi say hay khói bếp làm tôi thấy mọi thứ như tròng trành. Lời hát cứ tự nhiên bật ra, bài hát về một cây đàn, một giấc mơ mang tên Chapi. Tình yêu đất nước đầy ắp trong lời hát của Người du ca át đi khả năng truyền tải tồi của người hát, đem Tây Nguyên đến bập bùng trong ánh lửa đêm Tây Bắc...

vnvirus
12-06-2007, 00:19
Các bác có leo Fan thì hú phát..iem nhất quyết phải đi cho máu...để đến già khg đi được thì "pực" mình lắm..

SonTT
12-06-2007, 07:21
Bây giờ đi bộ 20 vòng quanh Bờ Hồ là bằng lên Pan rồi.

xito
12-06-2007, 10:40
Chuyến tàu nhanh đi chậm Hà Nội – Lào Cai cũng đưa lũ chúng tôi đến ga Lao Cai lúc 9h sáng. Như vậy là chậm hơn so với dự kiến gần 2 tiếng đồng hồ. Chuyến đi này cả đoàn có 17 người gồm có HưngPM, Tùng cao, HồngDV, PhươngPTA, Thảo Huỳnh (FPS HCM), DânDH (FPSHCM), HuyH (FIS HN), CườngTAQ( F-Elead); MinhNQ3; HươngVTH; TânTT; NamVH; KhangVQ; ThanhTC; Tùng tươi (bạn hưngPM) Quỳnh Hoa (bạn KhangVQ) và tôi. Về đến Sa Pa cũng đã non nửa ngày trời. Đường về SaPa đèo dốc quanh co nhưng phong cảnh khá đẹp. Có nét gì đó tương đồng giữa Sa Pa và Đà Lạt nhưng Sa Pa có vẻ nghèo hơn Đà Lạt và thiên nhiên Sa Pa như thật hơn. Thị trấn Sa pa không còn cổ kính như người ta vẫn tả trên sách báo. Sa Pa giờ đã có nhiều khu nhà kiên cố và nhiều khu dân cư mới với lối kiến trúc hiện đại hình hộp như ở nhiều đô thị khác. Có lẽ nét cổ kính và hoang sơ của Sa Pa chỉ còn có thể được nhận ra khá rõ nét ở khu vực nhà thờ trung tâm và chợ Sa Pa cùng cách ăn mặc mang đậm văn hóa của người dân tộc vùng cao. Nhưng nét cổ kính của kiến trúc ở đây cũng không thể che lấp được những đổi thay theo xu hướng phố hóa vùng cao. Những chị bán hàng người dân tộc không chỉ bán những món hàng thổ sản mà còn bán rất nhiều những món hàng có xuất xứ từ Trung Quốc. Những gian hàng lưu niệm trong khu chợ trung tâm tràn ngập đồ thổ cẩm công nghiệp mà có lẽ nó có xuất xứ từ Trung Hoa. Những gian hàng bán các món đồ dùng leo núi như xẻng gấp, dao găm, đèn pin cũng đều là những món hàng mà xuất xứ của nó có lẽ cũng từ Trung Quốc. Có cảm giác mua đồ lưu niệm ở Sa Pa khó mà mua được những món đồ được làm từ chính đôi tay của đồng bào vùng cao. Khu trung tâm của thị trấn Sa Pa không có những khách sạn cao tầng sang trọng nhưng cũng tràn ngập những dịch vụ Massage, xông hơi, tắm lá thuốc. Không biết những dịch vụ này ở Sa Pa có nhiều công đoạn như dịch vụ này ở dưới xuôi hay không nhưng nghe nói rằng giá cả rất rẻ so với dưới xuôi và Nam Nữ đều được phục vụ trong cùng một khu vực của tiệm. Có vẻ như thị trấn Sa Pa có rất nhiều khách sạn tư nhân với nhiều dáng vẻ khác nhau nhưng tựu trung lại cũng là để phục vụ cho nhu cầu dừng chân quá cảnh của khách leo núi trước khi leo Phan Xi Păng hoặc về lại Lao Cai.
Trước chuyến đi này tôi cứ nghĩ con gái Sa Pa phải trắng trẻo và xinh đẹp hơn hẳn con gái dưới xuôi nhiều lắm. Không hiểu sao trong buổi chiều rong ruổi leo núi Hàm Rồng ở Sa Pa mới thấy sự thật không phải như tôi nghĩ. Kể cũng lạ, khí hậu của Sa Pa trong lành và mang tính ôn đới nên đáng ra con gái ở đây da phải trắng như trứng gà bóc mới phải. Ấy thế mà em nào em nấy da cứ hơi sậm màu như màu bánh mật. Duyên thì có duyên nhưng không thích lắm. Những cái sự xinh đẹp của con gái Sa pa cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến sự thơ mộng và lãng mạn của chuyến đi bởi lũ chúng tôi gần như không quan tâm nhiều lắm đến con gái Sa Pa mà chỉ quan tâm đến con gái của nhà trồng được.

Suốt buổi chiều đầu tiên lang thang ở Sa Pa, cả bọn lượn lờ khắp thị trấn đến mỏi nhừ cả đầu gối. Thị trấn Sa pa cũng nhiều dốc như ở Đà Lạt nhưng dốc ở đâu hình như cao hơn và dốc hơn ở Đà Lạt rất nhiều. Cả thị trấn như lọt thỏm trong một lòng chảo hẹp và chỗ nhà trọ của mấy anh em chúng tôi ở lưng chừng vách chảo. Thành ra một buổi chiều đi đi về về hai ba lần từ nhà xuống chợ từ chợ về nhà là chân cẳng mỏi nhừ như người bị đánh. Không ít người trong số cả bọn cứ leo một cuốc từ chợ về nhà là chui thẳng vào toilet. Lúc đấy mới hiều thế nào gọi là mệt vãi. Tùng Cao là người tích cực viếng thăm toilet nhất. Đều đặn đến nỗi lũ chúng tôi đều bụng bảo dạ rằng quả này đường lên Phan có bao nhiêu đèo dốc thì bấy nhiêu lần Tùng cao gửi lại yêu thương cũng nên.

xito
12-06-2007, 10:47
Mờ sáng ngày hôm sau anh em đánh thức lẫn nhau lục tục chuẩn bị đồ đạc để bắt đầu cuộc hành trình. Trời mưa nặng hạt hơn nhiều so với ngày hôm trước. Suốt đêm trước, cả bọn trải 4 cái nệm trong 1 phòng lớn rồi tổ chức sinh hoạt tập thể trước khi ngủ. Chia tổ chia tốp xong thì cả bọn lục tục kéo nhau đi nằm sớm để lấy sức cho ngày khởi hành leo đỉnh Phan Xi Păng. Đêm vùng cao gió thổi vun vút trộn lẫn với mưa nặng hạt cứ rào rào ngoài ô cửa sổ. Gió thổi luồn qua khe cửa gỗ nghe rin rít rồi luồn vào trong chăn thốc vào người lạnh buốt. Từ trong Nam ra Bắc được hưởng cái lạnh cuối mùa ở giữa vùng cao quả là cũng có nhiều cảm xúc khó tả.

8h sáng chúng tôi lên ô tô để xe đưa đến Trạm Tôn, điểm khởi đầu cho chuyến chinh phục đỉnh Phan. Trời vẫn tiếp tục mưa xối xả và mây đen vẫn không ngớt vần vũ trên bầu trời Sa Pa. Chúng tôi đi cùng những người bạn đường sẽ gùi đồ ăn thức uống, chăn ấm, lều bạn cho chúng tôi trong vòng 3 ngày leo núi. Họ đều là những người dân tộc bản địa và phần đông trong số họ ở bản Sìn Hồ. Những người bạn đường này thường được dân leo núi gọi bằng cái tên Poster. Họ không cần trang bị từ đầu đến chân như lũ chúng tôi. Không cần giày có đinh hoặc giày bộ đội, cũng không cần phải khoác những chiếc áo ấm một vài lớp để chống lại cái lạnh của núi từng, cũng không cần phải dùng những đôi tất chân dài tới gối bao bọc kính từ dưới bàn chân lên đến cẳng chân để chống lại vắt rừng. Kể cả những chiếc áo mưa mà họ dùng cũng không cần cầu kỳ như của chúng tôi. Không cần phải là áo mưa bộ hay áo mưa dơi. Tất cả đều là áo mưa mảnh quấn quanh cổ và đủ che cho chiếc gùi nan nặng trĩu đồ ăn thức uống lẫn lều bạt chăn chiếu cho cả đoàn. Tôi hỏi Tour guide, một cậu người gầy guộc và có phần hơi nhỏ nhắn rằng mỗi gùi đó nặng chừng bao nhiêu kg. Câu trả lời là xấp xỉ 30 ký lô cho mỗi gùi. Cả đội chúng tôi có 17 người thì có 13 chú Poster. Như vậy tổng cộng cũng có tới gần 400Kg hàng hóa đi theo chúng tôi trên đường chinh phục Phan Xi Păng.

TÍM
12-06-2007, 10:58
Tiều đề topic hết sức nhảm nhí :LL :LL :LL
Dream come true rồi còn mơ với mộng cái zề ...?:T
Theo em, phải đổi lại thành "Hồi ức Fanxipang", các bác chưa leo Fan hẹn nhau vào "Giấc mơ Fan". Thế nhỉ? ;) :))

Chuối đây
12-06-2007, 11:01
Tiều đề topic hết sức nhảm nhí :LL :LL :LL
Dream come true rồi còn mơ với mộng cái zề ...?:T
Theo em, phải đổi lại thành "Hồi ức Fanxipang", các bác chưa leo Fan hẹn nhau vào "Giấc mơ Fan". Thế nhỉ? ;) :))

Đã sửa rồi, mấy ô chưa đi vnvirus, babel, chuoiday tập hợp lại rồi hú các lão làng đi phát đi!

SonTT
12-06-2007, 11:01
Đã sửa rồi, mấy ô chưa đi vnvirus, babel, chuoiday tập hợp lại rồi hú các lão làng đi phát đi!

Lần này đi anh sẽ ở lại Sapa, đi thăm các bản xung quanh thôi.

xito
12-06-2007, 11:04
Cả đoàn khởi hành trong cảnh mưa gió nhớp nháp. Chặng đầu tiên cả lũ còn phân công nhau đi bám sát nhau theo từng tốp như đã chia từ ở nhà. Có lẽ lần đầu tiên đi vào rừng nên ai cũng sợ bị lạc. Đi đầu là đám HưngPM (đi đường toàn gọi là Hưng Lợn), HồngDV, MinhNQ; PhươngPTA…vv, tôi với Khang VQ (cả đội toàn gọi là Khang Lợn) và Tùng Cao được giao nhiệm vụ đi sau chốt hậu. Không biết có phải vì Tùng Cao có chiều cao đáng kể nên cho đi sau để lỡ có lạc đường còn nhìn thấy đoàn đi trước mà đi hay không nhưng chỉ được đoạn đầu lúc còn hừng hực khí thế, những giờ phút tiếp theo gần như cả đội mạnh ai người nấy đi. Đoạn đầu leo núi là một đoạn xuống dốc. Anh em ai cũng hào hứng, người đi trước thấy chướng ngại vật trên đường hoặc thấy chỗ sình lầy đều hô lên để người đi sau biết đường mà tránh. Vừa hô vừa hát vừa kể chuyện cười vừa nói phét với nhau nghe râm ran cả một khu rừng. Khí thế hừng hực như đi đánh trận. Chừng 30 phút sau cả đoàn chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp của những người leo núi. Đi hết đoạn xuống dốc thì phải đến đoạn leo dốc. Cả hội vừa leo vừa thở, cấm thấy ai nói với ai câu nào. Mưa vẫn nặng hạt như mưa rào. Những tán cây bụi thấp dưới chân núi không đủ dày để che mưa và nước mưa vẫn quất thẳng vào người, vào mặt nghe ràn rạt. Nước mưa thấm vào ba lô của chúng tôi khiến nó như nặng hơn nhiều lần so với trọng lượng ban đầu của nó chỉ chừng 3kg. Biết phải leo núi trong điều kiện ẩm ướt và mưa gió nên áo quần vật dụng mang theo đều được chúng tôi gói gém và bọc kín trong những bọc nilon để tránh ướt. Tuy vật những chiếc ba lô thời thượng có nệm mút ở lưng để đeo cho đỡ đau chỉ khiến cho chúng tôi thêm vất vả vì chúng dễ ngấm nước. Những chiếc áo mưa dơi mà chúng tôi tự hào là sẽ che chắn kín đáo cho toàn thân trong cơn mưa rừng xối xả bắt đầu trở nên vướng víu kỳ lạ. Đi đến đâu cũng vướng cây rừng và gai bụi thấp. Gai cào vào áo mưa như muốn kéo chúng tôi tụt lùi trở lại. Những bước chân mỏi mệt vì chưa quen với việc leo dốc như rờ rẫm dưới mặt đất đầy bùn đất nhão nhoẹt và ướt nhẹp. Lũ chúng tôi phải cắt ngắn bớt tà áo mưa phía trước để việc di chuyển được dễ dàng hơn. Thế nhưng tà còn lại phía sau cũng bị cây rừng kéo cho rách toạc còn thảm hại và ngắn cũn cỡn hơn cả tà phía trước.

xito
12-06-2007, 11:10
Hề hề gọi là hồi ức mới đúng. Lên đây kể chuyện đã đi để những người chưa đi lấy thêm cảm hứng. Vui là vui cái lúc hồi tưởng này mới là vui lâu dài, đời người là những chuyến đi mà các bác. Em kể tiếp nhá:
Đường Trạm Tôn nổi tiếng khúc khuỷu, dốc đội dốc, hiểm trở và khó leo nhất trong số các con đường len Phan Xi Păng. Già buổi trưa chúng tôi mới đến trạm nghỉ chân nằm ở một khoảng bằng phẳng giữa lưng chừng núi. Đói, và lạnh. Mặt mũi người nào người nấy phờ phạc, môi thâm đen và tay chân thì lạnh cóng. Chiếc quần gió nhẹ tênh mà tôi mua dưới chợ Sa Pa để leo núi đã rách toạc đũng từ lúc nào. Và như thế là một cái quần đã ra đi. Không biết những chặng sau có dễ leo hơn không chứ cứ nghe lời tour guide nói thì đoạn sau còn khó leo hơn đoạn trước nhiều lần. Mọi người móc đèn cầy ra để đốt lên và hơ tay cho có cảm giác đang được sưởi ấm. Gel xoa bóp được móc ra để sử dụng nhằm làm nóng cơ thể và làm giảm cảm giác nhức mỏi. Vài ba đứa trong đoàn vẫn còn đủ sức nhảy múa cười đùa nhưng thực ra là nhảy để có cảm giác vận động cho cơ thể nóng lên nhằm chống lại cái lạnh và nhớp nháp của mưa rừng. Sau 1 tiếng đồng hồ ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức chúng tôi lại lên đường. Cảm giác đang được khô ráo như vỡ tan một cách nghiệt ngã và đột ngột ngay sau khi chúng tôi thò chân vào những đôi tất, đôi giày ướt nhớp nháp, lấm lem đầy bùn đất. Ước gì được một đôi dép rọ như những anh Poster mà đi vào chân thì hay biết mấy.

xito
12-06-2007, 11:19
Chặng đầu tiên của đoạn buổi chiều là một đoạn dốc đứng dài ngoẵng và trơn trượt. Mất hẳn cảm giác thả lỏng cơ thể và bắt đầu thấy xuống sức nhanh chóng hơn tưởng tượng. Tôi bắt đầu tụt dần lại phía sau cả đòan. KhangVQ và Tùng cao vẫn đi cạnh để trông chừng tôi. Cứ bò 5 phút lại nghỉ 5 phút. Đoàn bắt đầu tách top trông thấy. NHững chiếc còi nhựa mà chúng tôi mua để dùng cho việc phát tín hiệu bắt đầu phát huy tác dụng. Đi một đoạn lại đứng lại lấy sức để thổi còi. Chỉ cần nghe tiếng còi đáp lại để biết mình không đi lạc và có định hướng. Gió vẫn không ngớt và dường như càng lên cao gió thổi càng mạnh. Cây bụi thấp bên sườn núi đổ rạp trong gió và gió luồn qua từng vách núi thổi ù ù tạo cảm giác lạnh lẽo đến gai người. Giữa trùng trùng điệp điệp núi non và mây mù, gió hú, lũ chúng tôi không đứa nào cảm giác được cái đẹp hay cái hùng vĩ của núi rừng Phan Xi Păng. Chỉ thấy mệt và mệt.

Đoạn đường càng đi càng thấy dài ra và càng đến những dốc cao đèo sâu trơn trượt như đổ mỡ. Đường lên trạm tôn có rất nhiều đoạn dốc gấp và hẹp lại trơn đầy bùn nhão. Những đoạn này người ta đã đúc các tay vịn bằng bê tông để làm điểm tựa cho người leo núi. Tôi với Tùng cao bảo nhau không biết có phải PMU 18 nó làm không? Nếu bọn nó mà làm cái tay vịn này thì không cẩn thận có khi chết hết cả lũ vì gãy rào mà rơi xuống vực. Chính trên những đoạn đường này, một cô Tây đã mất mạng khi trượt chân rơi xuống vực sâu. Tôi, Tùng Cao, KhangVQ, MinhNQ3 và Thảo Huỳnh vừa đi vừa lầm nhẩm câu khấn của anh SơnTT nhưng chỉ nhớ được mỗi một câu Dear My English Girl…

Đoạn này trời mây vần vũ không sao chụp ảnh rõ được mà cũng không dám móc máy ảnh ra vì sợ máy bị ẩm hơi nước thì đến lúc lên đỉnh không chụp ảnh được

xito
12-06-2007, 11:22
Suốt dọc đoạn đường từ lán nghỉ trưa ở độ cao 2000m lên lán nghỉ đêm ở độ cai 2900m chúng tôi phải leo gần 10km đường đồi núi. Hết dốc xuống lại dốc lên, con đường Trạm Tôn bò dọc các đỉnh đồi cứ loằng ngoằng ẩn hiện trong mịt mù mây mưa, gió thốc như một con trăn khổng lồ đen trùi trũi nằm vắt vẻo trên đỉnh Hoàng Liên Sơn. Càng đi càng thấy xa, càng thấy dốc và càng thấy mệt. Trời mưa nhanh tối, mới hơn 4h chiều mà bầu trời như chuẩn bị sập xuống trên đầu chúng tôi. Người đi sau hỏi người đi trước thấy chỗ nghỉ chân chưa chỉ nhận được câu trả lời: lại một cái dốc cao nữa. Cảm giác là không biết có về đến chỗ tập kết hay không. Thảo Huỳnh đuối sức, môi thâm đen và mặt xanh như tàu lá, thở hổn hển lê từng bước chân nặng nhọc theo 4 anh em tôi nhưng dường như càng leo càng thấy đuối sức kinh khủng. Nhích từng đoạn từng đoạn với sự phấp phỏng lo âu vì lạc đường. Chúng tôi thay nhau thổi còi nhưng không nhận được tiếng còi đáp trả. Chắc chắn tốp đi trước đã bỏ xa chúng tôi. Càng đi càng không thấy trong khi Thảo đã gần như kiệt sức. Cả 4 thằng đàn ông cũng kiệt sức, không đứa nào đủ sức mang giúp Thảo chiếc Ba lô của em. Cứ dắt díu nhau đi đứa trước kéo tay em thảo đứa sau đỡ chân em để leo qua những đoạn nhấp nhổm đá ong phủ một lớp bùn loãng nhão nhoẹt. Mệt thì dừng lại nghỉ 1-2 phút rồi lại đi.

Cuối cùng thì chúng tôi và MinhNQ3 cũng theo chân anh em về điểm nghỉ đêm sau những đoạn đường thay nhau mệt mỏi. Anh Tùng cao vừa dìu vừa lôi em Thảo đi trước đã về đến trại. Tôi cùng KhangVQ và MinhNQ3 lắc thắc đi sau một đoạn khá xa. Mệt, đói và lạnh vì nước mưa ngấm vào người, chúng tôi ngồi bệt giữa đường, 3 đứa chia nhau 2 cái bánh mỳ bơ mà MinhNQ3 còn giữ lại trong ba lô. Chưa bao giờ chúng tôi ăn một miếng bánh có cảm giác ngon đến như vậy. Ăn xong lại bò đi theo đường mòn mà qua dốc qua đèo để về với đồng đội cho kịp giờ trước khi trời tối sẫm đến không nhìn được mặt nhau.

Sau này ngồi nghĩ lại mới thấy đoạn đi lạc cũng hơi bị hãi, chúng tôi hầu như không chuẩn bị gì nhiều cho mình trong trường hợp đi lac. May mà cuối cùng thì cũng tìm về được với cả bọn sau khi đẩy đít nhau leo qua một vách đá dựng đứng mà không biết phía trên cùng của vách đá là đường đi hay là vách đá khác nựa

xito
12-06-2007, 11:24
Đêm trên rừng Hoàng Liên Sơn vẫn mưa xối xả. Trại tập kết được dựng dã chiến bằng lều bạt trên một bãi trúc khô. Những cây trúc phất trần có lóng dài, thân thẳng to chưa quá đầu nhón chân cái ngả mầu mốc meo dưới tác độc của mưa nắng ở rừng. Cả lũ tập trung bên bếp lửa hơ đồ cá nhân, vừa hơ đồ vừa trông chừng kẻo lửa cháy mất đồ thì không có cái mặc. Hong mãi rồi đồ cũng khô nhưng cho vào bọc nilon thì đến sáng ngày hôm sau lúc giở ra vẫn thấy cảm giác lành lạnh ẩm ướt lẩn quất trên từng sợi vài. Bữa cơm đêm trên rừng có cơm trắng thịt kho và đầy đủ rau củ do những người poster nấu nướng khá đơn sơ nhưng cũng rất ngon miệng. Cơm nấu trên cao hạt sống hạt chín nhưng lũ chúng tôi đứa nào cũng làm vài ba bát. Ăn xong thì lại ngồi xoa bóp chân tay để lại sức. Giấc ngủ sớm của chúng tôi cứ đến chập chờn trong câu chuyện tầm phào tán phét của tất cả mọi người. Đội nào ngủ chung với đội nấy, không phân biệt Nam nữ. Hình như mọi người cũng muốn ngủ chung để truyền hơi ấm cho nhau trong đêm lạnh giữa rừng thì phải. Cả ngày đường mệt nhoài nên khi đặt lưng là lũ con trai nằm vật ra ngủ, vừa ngủ vừa ngáy ầm ĩ khiến lũ chị em không tài nào chợp mắt nổi nhưng cũng đành chịu trận vì không có cách nào khác. Nửa đêm cả trại tự dưng kinh động vì nước mưa ngấm xuống dưới thảm trúc ngấm ngược trở lên bạt ướt hết cả người. Nước mưa đêm lạnh buốt thấm vào quần áo khiến người ta không thể nào ngủ yên cho được. Lại cố gắng thu vén để được một chỗ khô ráo mà nằm chợp mắt.

xito
12-06-2007, 11:32
Ngày thứ 2 của chuyến hành trình chúng tôi đã cùng nhau lên tới đỉnh. 17 con người và 17 cảm xúc. Chặng đường lên đỉnh không dài và trời nắng ráo nên cũng không thấy mệt là mấy. Giữa đỉnh Phan Xi păng mù mịt mây gió chúng tôi hát vang bài quốc ca, bài ca FPT và FPT dòng sông lời thề. Quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn, phát biểu cảm tưởng náo loạn cả đỉnh núi. Chúng tôi gọi điện cho người thân, gọi điện cho anh Tiến béo, anh Bình TQ và gọi cho tất cả những ai mà chúng tôi kịp nhớ ra khi điện thoại còn có thể bắt sóng. Vui và vỡ òa niềm vui vì đã vượt qua một đoạn đường dài nhiều khó khăn tưởng chừng như sức lực không qua nổi. Cảm giác đã chinh phục được chính mình, được rong ruổi bay nhảy và sung sướng như muốn phủ đầy lên lũ chúng tôi.

xito
12-06-2007, 11:40
Chặng đường xuống núi của chúng tôi đã nhẹ nhàng và bớt mệt mỏi hơn rất nhiều. Một phần vì đã làm xong cái việc mình muốn làm và một phần nữa là chặng đường về trời đã hửng nắng. Lúc này chúng tôi mới nhìn thấy hết cái hùng vĩ của núi rừng Hoàng Liên Sơn. Trời càng về trưa càng sáng rực và những thung lũng xanh bắt đầu hiển hiện lồ lộ trước mắt chúng tôi. Màu xanh mướt mát tầm mắt và đẹp đến kỳ vĩ. Cả một chặng đường dài xuống dốc là màu xanh của cây lá điểm xuyến những vạt trắng của mây và của hoa đỗ quyên. Cũng không biết có phải là hoa đỗ quyên không nhưng những người bạn đường của chúng tôi nói hoa đỗ quyên có nhiều sắc chứ không chỉ một màu đỏ hồng như người ta thường nói. Từ trên cao nhìn xuống Sa Pa chỉ thấy những chấm trắng đỏ đan xen lẫn nhau và những con đường vùng cao ngoằn nghèo lên xuống như những sợi chỉ mỏng đan xen chồng lên nhau tựa như gió trời thổi chúng bay phất phơ giữa thung lũng vùng cao.

4 ngày với một chuyến đi, chúng tôi đã chia sẻ với nhau nhiều điều tâm tình và nhiều hơn những gì chúng tôi tưởng tượng. Sự khó khăn của chuyến đi đã làm chúng tôi mệt mỏi về thể xác và có đôi lúc cũng làm cho chúng tôi mệt mỏi cả về tinh thần nhưng có lẽ tất cả chúng tôi đều dẫn xác lên đến đỉnh cũng chỉ nhờ một điều gần như là thanh niên tính: Mỗi chúng tôi không muốn mình thua đồng đội mình và cũng không muốn thiếu mặt mình trên suốt chuyến hành trình chinh phục đỉnh núi. Trở về đồng bằng và quay về cuộc sống thường nhật với bộn bề công việc, thoảng hoặc có những lúc tôi có nhớ lại cảm giác đã có được khi chinh phục đỉnh cao nhưng dường như nó đã không thể trở lại. Cả cái cảm giác trống rỗng, hụt hẫng khi trở lại đồng bằng sau một chuyến đi tràn ngập cảm xúc cũng khó có thể trở lại. Có thể ở một thời khắc nào đó cảm xúc này sẽ trở lại khi chúng tôi có dịp gặp nhau nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu đời người là những chuyến đi thì mỗi một chuyến đi là một lần thăng hoa để rồi hụt hẫng và rồi lại thăng hoa.

xito
12-06-2007, 11:42
Hề hề, em vừa hầu chuyện các bác xong một loạt tổng quan về chuyến đi mà bọn em thực hiện vừa năm ngoái. Về chuyến đi này có rất nhiều bài viết, phải dài tới hơn 70 trang. Để em xem có đoạn nào hay hay sẽ post tiếp hầu các bác sau!

eskimot09
12-06-2007, 13:15
@Black: đổi tên topic của anh hả :T :D Phanxipang là giấc mơ xa xưa thật đấy chứ... Uh nhưng để hồi ức hợp hơn thật :)

Tiếp câu chuyện Day 2 nào:

Ngày thứ hai là ngày đáng nhớ nhất trong chuyến đi. Thu gọn lều bạt và ăn sáng xong là 6h sáng. Chúng tôi vén màn sương ướt đẫm tiến về ngọn núi trước mặt. Sương sớm dày đặc, như khối nước treo lơ lửng giữa không khí, những chiếc áo mưa sũng nước... 10h sáng, tôi lên đến đỉnh ngọn núi, 2900m và dãy Hoàng Liên Sơn mở ra mênh mông trước mắt.

Quân tử như tùng bách, có nhìn thấy những cổ tùng đứng uy nghi trên ngọn núi đá đầy nắng và gió ấy mới hiểu được câu nói của người xưa. Và Fanxipang hay Phản Tây Phàn như cách gọi của Hoàng Ly, giấc mơ thơ trẻ của tôi nằm kia, phía sau những cổ tùng. Anh bạn người Nhật theo tôi lần ra vách núi, ngồi trên phiến đá khổng lồ nằm nhô hẳn ra phía vực, đối diện với Fanxipang. Vách đá dựng đứng và vực sâu thăm thẳm làm tôi thấy rờn rợn. Anh bạn ngồi bên yên lặng, mắt đăm đăm hướng về phía Fanxipang. Một năm ở Việt Nam, ước mơ lớn nhất của anh ấy là được đặt chân lên nó. Và giờ thì nó nằm kia, chỉ một tầm mắt. Có phải anh ấy cũng như tôi, đang ước được như cánh chim trời, tung mình chìm vào cái thung lũng xanh buốt dưới chân rồi vụt lên cái chỏm núi ngạo nghễ đằng xa...

Theo kế hoạch, phải sau hơn 1 ngày nữa, chúng tôi mới đến được nơi đó, nghe nói có những đoàn khách lên đến đây rồi vẫn quyết định quay lại vì quá mệt mỏi, nghe nói có du khách nước ngoài đã ngã... Mới sớm nay thôi, tôi đã gặp 1 du khách Thuỵ Điển được 4 chàng trai dân tộc cáng về vì ốm dọc đường. Nhưng tất cả những gì chúng tôi đã chuẩn bị trước chuyến đi không phải là để đi theo kế hoạch hay bỏ dở giửa chừng. Chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ cho bữa trưa và đoạn đường đổ dốc xuống dưới lòng thung lũng, điểm hạ trại đêm thứ hai. Bỏ lại đây toàn bộ hành lý và 1 người dẫn đường, 4 người chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, trên người chỉ còn lại bộ quần áo mưa, chiếc đèn pin và chai nước.

3h30 chiều, tôi ngây ngất đặt bước chân chinh phục lên đỉnh Fanxipang. Cảm giác lúc đó là một cái gì đó không thể diễn tả, là quang cảnh hùng vĩ đến choáng ngợp mà tôi được thấy tận mắt lần đầu tiên trong đời. Bốn phía chung quanh tôi là trời, là mây, và núi. Núi tiếp núi trùng điệp và tất cả đều ở dưới chân tôi. Những giấc mơ trẻ thơ theo nhau ùa về: Tây Bắc đây với những Lai Châu, Hoà Bình, Điện Biên Phủ, với núi non ngút ngàn trùng xa. Và thấp thoáng phía bên kia biên giới Việt Trung là dãy Thập Vạn Đại Sơn huyền thoại. Hoàng Ly ơi, ở đâu rồi những chàng trai Mèo hiên ngang trên lưng ngựa, súng Pạc Hoọc vẩy tắt ánh đom đóm trong đêm? Và Quang Dũng ơi, sông Mã có còn gầm lên khúc độc hành bi tráng, và còn không những em gái Châu Mộc trong điệu xoè lung linh ánh đuốc hoa? Sương khói dâng lên chơi vơi trong lòng chảo các thung lũng, ánh nắng cuối ngày trượt dài trên các sườn núi, tôi phải về đây Faxipang, 30 phút vừa có là tuyệt vời và sẽ không thể nào quên...

Bóng đêm sập xuống nhanh kỳ lạ trên đường về. 4 chiếc đèn pin hầu như không thể xuyên thủng màn sương đậm đặc trước mặt. Chúng tôi lò dò từng bước nhưng vẫn vấp ngã liên tục. Cũng may, đoạn đường này nằm giữa 1 rừng trúc chứ không phải chênh vênh bên mép vực. Chỉ có điều những cành trúc theo đà ngã của người đi trước bật vào mặt người đi sau rát bỏng... Gần 8h tối, tôi lê tấm thân bầm dập về đến trại, rửa mặt qua loa rồi khoác lên người tất cả những gì còn được coi là sạch sẽ. Sau đó là bữa ăn trệu trạo vì mệt và chiếc túi ngủ ấm sực. Không còn cốc rượu H'Mông, không còn tiếng đàn Chapi mà chỉ có cảnh mây núi dập dờn trên đỉnh Fanxipan theo tôi chìm sâu vào giấc ngủ rã rời...

Chuối đây
12-06-2007, 13:23
Tớ đổi đấy, black nào?

SonTT
12-06-2007, 14:00
Hi Es
Bạn VietTT có cảm hứng với mông em Thủy như sau

Các bạn nhớ về Fansipan với những cảm xúc lãng mạn quá, riêng mình chỉ thấy phê nhất cảm giác đầu thằng nọ cắm vào đít con kia suốt 3 ngày mà phê, quên đời khó nhọc, vậy có thơ rằng:


Đỉnh Fan tù mù vách đứng
Mồm anh phì phò mông em
Oai oái mông mềm đá cứng
Quên đời mấy nỗi lem nhem


Các admin xem thế nào chứ Mac không gõ được tiếng Việt lên 4R

anhminh
12-06-2007, 18:29
cái này kính chuyển cvn giải quyết, em đếch chơi với anh job :)

hoangbquang
13-06-2007, 00:45
Em post cái ảnh em đi Fanxipan lần thứ 3 năm 2004, cái lần có thằng Tây bị ngã mà em kể với các bác ở đầu topic !

anhminh
13-06-2007, 10:11
virgo ơi, cho ảnh f610 lên đi, trông xấu thế mà cũng khoe nhỉ :LL

Khọm
13-06-2007, 15:12
hehe
khoe tý nhể , PXP thì em cũn leo rồi chứ bộ
https://i61.photobucket.com/albums/h80/dung_khom/IMG_1109.jpg

https://i61.photobucket.com/albums/h80/dung_khom/IMG_1134.jpg

cảm giác duy nhất còn đọng lại : PHÊ

hoankiem
13-06-2007, 15:45
Bác Khọm mới trèo cuối năm ngoái à...

Ôi , cái chóp hợp kim của Fan :(( còn đâu ...

xito
13-06-2007, 15:56
Đâu có, năm ngoái bọn em đi vẫn còn cái đỉnh bằng hợp kim mà.

virgo
13-06-2007, 18:26
virgo ơi, cho ảnh f610 lên đi, trông xấu thế mà cũng khoe nhỉ :LL

Thế gọi là spam đấy Ông Bụt ạ :))

Hí hí, em cũng góp vui với các bác ảnh mây núi trên đỉnh Fan nhé (ảnh của F610).

Chùm ảnh này post tặng Mây và Núi này :)

Xưa mây vẫn hay thường lang thang, ngao du khắp nơi chẳng mỏi mệt

http://img168.imageshack.us/img168/8944/f6103we9.jpg

Đến lúc có cơn gió thật lạ, thổi mây chạy về bên đồi kia

http://img168.imageshack.us/img168/9334/f6105np8.jpg

Nơi mây đến đây thật nên thơ, chung quanh núi cao gần bên mây

http://img101.imageshack.us/img101/990/f6104cf0.jpg

Núi cứ đứng yên đến hiền hòa, làm cho mây ngập ngừng không rời xa

http://img168.imageshack.us/img168/8546/f6101rp0.jpg

xito
13-06-2007, 19:08
Há há, có vẻ bác chọn được nhiều bức phù hợp với bài hát quá nhị Nhưng mà tấm cuối có phải là ở Phan không vậy bảc em thấy hơi là lạ!

virgo
13-06-2007, 20:35
Há há, có vẻ bác chọn được nhiều bức phù hợp với bài hát quá nhị Nhưng mà tấm cuối có phải là ở Phan không vậy bảc em thấy hơi là lạ!

Fan đó bác ạ, chúng em may mắn leo lên đỉnh Fan lúc trời quang mây tạnh nên nhìn mây cứ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh ý. Chẳng biết các bác thế nào chứ em không bao giờ có ý định leo Fan lần thứ 2 hehe, mưa nắng nếm đủ cả rồi :LL

Khọm
13-06-2007, 21:09
cái đỉnh hợp kim đó nghe nói là bị dỡ lâu rồi

Pumm
13-06-2007, 22:22
Fan đó bác ạ, chúng em may mắn leo lên đỉnh Fan lúc trời quang mây tạnh nên nhìn mây cứ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh ý. Chẳng biết các bác thế nào chứ em không bao giờ có ý định leo Fan lần thứ 2 hehe, mưa nắng nếm đủ cả rồi :LL

Ôi trời, đúng là chốn bồng lai tiên cảnh (c) . Tụi em lúc lên tới đỉnh trời mù mịt, may vớt vát lúc về nắng lên còn đỡ tủi thân.
Hóa ra đoàn của bác Xito lên đỉnh cùng lúc với đoàn của em. Em vừa ngó thấy có người của em bên ảnh bác :)
Em góp cái ảnh:

https://i109.photobucket.com/albums/n70/vanchb/DSC04317copy.jpg

xito
14-06-2007, 08:19
Ôi trời, đúng là chốn bồng lai tiên cảnh (c) . Tụi em lúc lên tới đỉnh trời mù mịt, may vớt vát lúc về nắng lên còn đỡ tủi thân.
Hóa ra đoàn của bác Xito lên đỉnh cùng lúc với đoàn của em. Em vừa ngó thấy có người của em bên ảnh bác :)
Em góp cái ảnh:

https://i109.photobucket.com/albums/n70/vanchb/DSC04317copy.jpg

Hị hị, gặp người quen roài. Vậy là đúng rồi đó bác, Lần đó bọn tớ leo giữa trời mưa, suốt ngày lầy lội xì xượp trong bùn với nước. Đúng là lúc về trời nó sửng nắng nên mới đỡ tủi thân.

anhminh
14-06-2007, 12:12
Fan610
https://img301.imageshack.us/img301/9475/conquerors3am.jpg

xito
14-06-2007, 14:12
Các bác đi trong lúc trời nắng thế này đỡ phải dầm mưa mà lại còn ngắm được cảnh đẹp ở đỉnh Fan nữa chứ. Chắc em lại leo thêm dăm lần nữa vào các mùa khác nhau xem thế nào!

anhminh
14-06-2007, 14:18
báo cáo bác là em đi cũng có đủ mưa nắng đấy chứ, nhưng trời khá thương bọn em. Chỉ có mưa lúc bọn em đã về tới trại. Bọn em còn được hưởng cả những cơn gió mát lạnh đầu tiên của gió mùa đông bắc khi vượt qua mấy ngọn núi cao. Được ngắm những biển mây đẹp đến nỗi mà có đứa đã đòi xúc 1 xô mây đem về (mây này trắng :LL).
Và nói chung, em thấy ở miền bắc, du lịch vào tháng 10 là khá lý tưởng.

susu
12-07-2007, 15:49
Bọn e vừa dựng xong lều,đang nấu dở nồi cơm thì mưa ào đến.....nhanh o kịp trở tay.Bếp lửa tắt ngúm vì nước và gió tạt nhưng thèng đầu bếp đc lệnh là bằng mọi giá phải chín bằng đc nồi cơm.
Lều chữ A,chằng buộc rất chắc rồi nhưng bạt quấn bị gió tốc lên bay phần phật.thế là mặc áo mưa vào,đứa chặt trúc bẻ cành,đứa buộc dây thắt nút,đứa soi đèn
...... vật vã chống cự cũng ổn ổn...cơm vẫn chín ngon lành.Mỗi tội nồi canh mì tôm ngâm hơi lâu nên bị hút hết nước.Ngồi trong lều bưng bát cơm xì xụp canh với thịt hộp sướng.Người ngợm ướt lướt thướt nhưng rất ấm cúng.Vì cả đoàn đã cùng nhau chia sẻ khó khăn trong rất , rất nhiều khó khăn như thế và hơn thế.....
Ôi iiiiiiii......Long Nhong !!

lazy8110
12-07-2007, 22:56
Eo, ảnh năm 2004 và 2006 của bác...... hị hị trộm vía... nhìn cứ như là bố và con trai í:D

Em cũng muốn pots anh đi Fan, mà em ko biết post.. nó khác bên ttvn quá

Hồi ức của em là : ai cũng tưởng sắp lăn xuống rồi mà lại lên được đỉnh Fan, đúng là ko ngờ


Em post cái ảnh em đi Fanxipan lần thứ 3 năm 2004, cái lần có thằng Tây bị ngã mà em kể với các bác ở đầu topic !

susu
13-07-2007, 11:02
Công nhận !!
Chị Lazy giỏi lắm !!Bền bỉ và đầy cố gắng. C có e bé chưa??

johnny.angel
05-09-2011, 11:51
bài thở của bác hay quá...ấn tượng thế...