PDA

View Full Version : Fansipan Mùa Xuân 2009



doubleblue
08-02-2009, 21:52
Đỉnh Fansipan đã không còn quá xa lạ đối với ace nhà Phượt...Nhưng càng đi càng biết rằng đất nước mình đẹp quá, những kiến thức mình biết về du lịch nhỏ bé quá...Chinh phục thành công đỉnh Fansipan Xuân Kỷ Sửu 2009, có đôi dòng cảm xúc muốn gửi đến ace nhà Phượt dịp đầu xuân...

Chúc mọi người: Mãi còn những chuyến đi...

.....................................

Viết về Fansipan, viết về những giây phút đã qua… Xuân 2009

Đây không phải là lần đầu tiên tôi lên Tây Bắc, cũng không phải là lần đầu tiên chúng tôi xa nhà, nhưng những cảm xúc ấy trong tôi cũng như trong mỗi thành viên vẫn như là mới lạ, đó là khi ta đứng giữa núi rừng Hoàng Liên bát ngát, đứng giữa sự hùng vĩ của thiên nhiên Tây Bắc, đứng giữa cái lạnh của mùa xuân với biển mây, sương trắng, gió ngàn và với những người đồng đội. Xin được viết lại về những gì chúng tôi đã trải qua, viết lại chuyến đi của những con người mà chỉ xin định nghĩa bằng 1 câu trong suốt hành trình “mỗi thành viên trong đoàn là đại diện cho một nghị lực”…

Đoàn chúng tôi gồm 13 thành viên, hầu hết đều là ace khoa Du Lịch 05 (HANU), không phải là nhóm đầu tiên đặt chân lên đỉnh Fansipan, và chắc chắn cũng sẽ không phải là nhóm cuối cùng thực hiện chuyến đi đến “Nóc nhà Đông Dương”. Đã có những bài báo, những câu nói cho rằng: những người thích đi phượt là những kẻ hèn nhát, đi để trốn tránh những việc khó khăn trong cuộc sống mà họ đang đối mặt, họ đi theo trào lưu, từ phượt dường như đã bị lạm dụng, sử dụng không đúng lúc đúng chỗ…Có thể phần nào những ý kiến kia là đúng, nhưng với chúng tôi, những chuyến đi đơn giản chỉ là để biết quê hương Việt Nam vẫn còn tươi đẹp lắm, xách balo lên, chúng tôi đi để biết rằng chúng tôi vẫn còn nhỏ bé, đi để biết chúng tôi vẫn còn tồn tại ...Và những chuyến đi sẽ mãi còn…

Câu chuyện về chuyến đi Fansipan mùa xuân, đã được ấp ủ cũng như là đề tài được nhắc đến từ lâu, khi thì ở nhà ăn sinh viên, khi thì ở quán trà đá thân thuộc, khi thì ở những cuộc liên hoan của anh em Du lịch. Rồi thì được học về Du lịch sinh thái, làm assignment về đồng bào dân tộc thiểu số, dường như đã tăng thêm cảm hứng cho chúng tôi. Xin được nói qua về đỉnh Fansipan như sau: Fansipan hay Fan Si Pan là một ngọn núi ở Việt Nam, với chiều cao 3143m, đây là ngọn núi cao nhất và được mệnh danh là "Nóc nhà Đông Dương". Nằm ở tỉnh Lào Cai, cách Sapa 9km và thuộc hệ thống núi Hoàng Liên Sơn.

doubleblue
08-02-2009, 21:53
Và như không thể trì hoãn, Xuân Kỷ Sửu 2009, mùng 4 Tết Nguyên Đán (29/01/2009), anh em khoa Du lịch chúng tôi hẹn nhau ngày lên đường chinh phục Nóc nhà Đông Dương, với khẩu hiệu: Chào xuân 2009, Chào Fansipan, Chào thân ái và quyết thắng!

21h30 tối ngày 29/01/2009: Xong xuôi chuẩn bị, mọi người đã sẵn sàng cho chuyến đi xa ấp ủ, chuyến đi đầu xuân.

22h10: Ace tập trung đầy đủ tại sân ga Trần Quý Cáp.

22h55 ngày 29/01/2009: Chuyến tàu LC7 chính thức rời ga Trần Quý Cáp, đưa chúng tôi, 13 con người trẻ tuổi, nhiệt huyết, đam mê, khát khao chinh phục lên đường.
Trên chuyến tàu đêm, những câu chuyện đều xoay quanh vấn đề ngày mai sẽ như thế nào, hồi hộp, hào hứng, các cảm giác khác nhau cứ đan xen, rồi giấc ngủ cũng đến thật nhanh, vì ai cũng mong ngày mai đến thật nhanh, ngày mai sẽ là một ngày mới…

8h10 ngày 30/01/2009: Tàu đến ga Lào Cai. Nhóm hội ý nhanh, đến Sapa nghỉ ngơi rồi khởi hành tiếp, hoặc thuê xe lên thẳng Trạm Tôn. Cuối cùng thì quyết định để tiết kiệm thời gian leo núi, chúng tôi đi xe khách (40k / người) lên thẳng Trạm Tôn, nơi bắt đầu hành trình chinh phục Fansipan.

10h40: Xe đến Trạm Tôn, cả đoàn nghỉ ngơi ăn trưa, làm thủ tục mua vé tại cổng kiểm soát tại Trạm Tôn (1tr200 cả đoàn), trong lúc ăn trưa đoàn quyết định thuê 2 porters với giá 100k 1 người 1 ngày. Anh Hanh, làm việc tại Trạm Tôn đã nhiệt tình gọi giúp cho chúng tôi 2 porters này. Nhưng dường như mọi thứ không được suôn sẻ, ăn trưa xong đã lâu mà vẫn không thấy 2 porters đâu, anh Hanh liên tục gọi điện giục họ, kết quả là có thể do còn mải mê uống rượu ngày xuân, nên 2 porters đã không đến.

12h30: Không chờ đợi thêm được nữa, chúng tôi quyết định lên đường ngay cho kịp tiến độ đến lán 2200m nghỉ ngơi và đến được lán 2800m trước khi trời tối. Có thể nói, không có porter là cả một vấn đề, vì lượng thực phẩm, đồ đạc chúng tôi mang theo là khá lớn, chia đều cho tất cả mọi người thì mỗi người mang trên lưng phải đến 10kg. Cần phải nói thêm rằng, theo lời của anh Hanh, những người đã quen với những con đường lên Fan, thì cũng phải mất đến 6 tiếng để đến 2800m, còn với chúng tôi, những kẻ nghiệp dư, thì khả năng phải đi trong trời tối là rất cao thì mới đến được lán 2800m.

12h45: Cuộc hành trình chính thức bắt đầu. Tất cả lên đường với mục tiêu: chinh phục thành công Fansipan vào trưa hôm sau, sau đó sẽ quay trở về Trạm Tôn trước khi trời tối.
…………………………………..

doubleblue
08-02-2009, 21:54
…………………………………..

Chúng tôi bắt đầu chuyến đi vào khu rừng Hoàng Liên, đoạn đường đầu tiên là xuống dốc, khá dài, con đường cứ hun hút, ẩm ướt, băng qua những đoạn dốc lên xuống lầy lội, đoạn đầu thực sự khá mất sức vì cơ thể chưa quen với việc đi lại + vác nặng trên vai. Các thành viên đã rất cố gắng hỗ trợ, bám đuổi nhau…Qua những chỗ dốc lầy lội, qua rừng tre trúc và cây bụi, chúng tôi tiếp tục đi men theo con suối trong vắt, đến khu núi trọc, thực sự mà nói, lúc này từ chỗ âm u, ẩm ướt trong khu rừng, mở ra trước mắt các thành viên đó là cả một khoảng trời mây bao la, con đường mòn trước mặt cứ trải dài, cảm giác như đi trên 1 cánh đồng trống với bên dưới là rừng thông Hoàng Liên. Hết khoảng không bao la, rồi lại tiếp tục đi sâu vào rừng thưa, khu rừng lúc này cũng đã sáng hơn vì ánh nắng mặt trời có thể chiếu sâu vào trong rừng, hoa Đỗ Quyên rụng đầy đường đi, rồi lại đi men theo con suối dài. Các thành viên lúc này cũng thấm mệt, sức nặng của balo, sự đau mỏi của cơ chân, những phút nghỉ như dài hơn, trong đoàn lúc này đã chia làm 3 tốp, tốp đầu tiên đến lán 2200m lúc 15h15, tốp thứ 2 đến lúc 15h45, tốp cuối đến lúc 16h5. Lúc này mục tiêu đầu tiên là phải ăn càng nhiều bánh chưng càng tốt (bánh chưng là nguyên nhân sự nặng của hành lý), một lần nữa vấn đề thuê porters lại được đưa ra thương lượng vì lúc đó đã có 3 porters ở lán 2200m, nhưng trời lại thử lòng người, porters ở lán 2200m đồng ý đi nhưng với giá khá cao với lý do khi đến lán 2800m họ phải đi về ngày trong tối, vì sợ con ma rừng… Thương lượng để giảm giá không thành công, lượng đồ ăn lúc này đã bớt đi được kha khá, chúng tôi lại chia đều hành lý cho các thành viên, lên đường cho kịp đến lán 2800m.

16h10: Hành trình đến lán 2800m bắt đầu. Từ đây chặng đường bắt đầu khó khăn hơn chúng tôi tưởng. Các con dốc dài hơn, cao hơn, có 3 đoạn leo thang sắt và cần đến sự trợ giúp của dây thừng. Đi mãi trên triền núi, những đoạn có tay vịn dài như vô tận, đốt sức các thành viên. Đúng như dự đoán của anh Hanh, chúng tôi đã không thể đến 2800m trước khi trời tối, nhưng không thể ngủ trong rừng được vì không có khoảng đất trống và các dốc cứ thẳng đứng, ngồi đã khó, nói gì đến nằm, mọi người quyết định mò mẫm với 2 đèn pin đi trong trời tối, bằng mọi giá phải đến lán 2800m trong tối nay. Đoàn lúc này đã chia làm 2 tốp, tốp đầu tiên đi trước tốp 2 đến hơn 30 phút, hứa hẹn sẽ đến lán 2800m trước, chặng đường khó khăn hơn, khi chúng tôi đi trong bóng tối, mà dưới ánh đèn pin thì chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy những con dốc đá trước mặt mà thôi, cứ tiến từng bước chậm chạp trong đêm, có những lúc tưởng chừng lạc lối giữa 2 con đường, 1 đi lên, 1 đi xuống, gọi điện cho anh Hanh, thì được trả lời là đi lối trên, khi nào thấy được 2 bảng chỉ dẫn: 1 dẫn xuống lán 2800m thì rẽ tay trái, 1 sẽ là dẫn lên Fansipan. Dường như chặng đường đến lán 2800m không còn xa xôi nữa, chúng tôi thêm niềm tin về sự kịp tiến độ, các thành viên động viên lẫn nhau cố gắng đến lán 2800m thì mới yên tâm nghỉ ngơi được, có 3 đèn pin, 1 đi đầu, 1 đi giữa, 1 đi cuối, chúng tôi đi khá hiệu quả và đỡ tốn sức hơn rất nhiều. Đi thêm được khoảng 30 phút, nghe xa xa có tiếng người nói, cảm giác về lán 2800m là rất gần, lúc này đã hết các đoạn dốc đá, thay vào đó là con đường mòn tre trúc dầy đặc, gió rít, rừng âm u, xa xa đã thấy le lói ánh đèn của lán, rồi tiếng nói của anh em đi trước, chúng tôi đẩy nhanh từng bước đi, đồng đội đã ở ngay trước mặt.

20h33: Cuối cùng chúng tôi cũng đến được lán 2800m, tốp đầu tiên đến trước các thành viên tốp 2 được gần 1 tiếng. Anh em tốp 1 đã chuẩn bị trước được 2 giường (không biết có nên gọi là giường không vì nó được chắp vá bằng những thanh tre) nhưng như thế là đã may mắn rồi vì các giường khác đã có người nằm. Thêm vào đó còn có 1 ít đồ ăn để lại, mọi người chế biến tại bếp lửa ở lán, cùng với bánh chưng, giò, chúng tôi có thêm chút đồ ăn nóng, lúc này không cần biết có ngon hay không mà chỉ cần lấp đầy cái dạ dày của mình cho cuộc hành trình ngày mai. Bữa ăn diễn ra nhanh chóng, mọi người lục tục chuẩn bị túi ngủ cho giấc ngủ sớm để sáng mai có thể khởi hành kịp thời gian.

Ngoài trời bây giờ là 22h15 mà cứ như là nửa đêm, ngoài lán 2800m, gió mạnh đến mức đẩy tung cánh cửa của lán, từng cơn gió lạnh rít từng hồi, đêm quả thực dài, có 2 giường thì 1 giường 6 người, 1 giường 7 người, mọi người nằm xen kẽ nhau, rồi túi ngủ, khăn len, mũ len nhưng cũng không làm giảm đi được cái lạnh của gió, của sương đêm ở độ cao 2800m. Lần đầu tiên có cái cảm giác ngủ giữa rừng, gió thổi mạnh như có thể thổi tung cái mái tôn của cái lán nghỉ chân, giấc ngủ cứ chập chờn, mê man, chỉ mong sao trời sáng thật nhanh.

7h sáng ngày 31/01/2009: mọi người bị đánh thức bởi tiếng léo nhéo bên tai của các porters của các đoàn khác, họ dậy để chuẩn bị bữa sáng cho đoàn của họ. Chúng tôi tỉnh giấc từ đó, ngoài trời lúc này trắng xóa một màu, chúng tôi tưởng như đó là cơn mưa rất to, may thay đó chính là sương mù, chưa bao giờ mà sương lại dày và trắng xóa đến như vậy. Do không có porters nên bữa sáng của chúng tôi phải tự chuẩn bị, lại bánh chưng và giò…2 món chính và duy nhất cho chúng tôi lúc này, không thể không ăn, vì thứ nhất chặng đường trước mắt sẽ rất khó khăn, thứ hai là chúng tôi sẽ phải giải quyết cho hết chỗ thậm chí phải để bớt lại đồ ăn để bớt đi sức nặng cho đôi vai. Chỉ mang theo bánh mỳ, thịt hộp và nước cùng đồ đạc cá nhân mà thôi, lượng bánh còn lại chúng tôi cho hết các porters. Lượng nước lúc này cũng còn rất ít, chỉ đảm bảo cho lên đến đỉnh, lượt về khả năng sẽ phải lấy nước ở suối, cách lán 2800m 1 đoạn có 1 con suối rất trong và lạnh, đó chính là vị cứu tinh của chúng tôi.

8h30: Chúng tôi rời lán 2800m, đích đến lúc này là đỉnh Fansipan 3143m trước mặt, đích đến trước mặt đã rất gần rồi, không còn bất cứ một lý do gì nữa để chúng tôi chùn bước, để chúng tôi dừng lại. Con đường trước mặt quả thật khó khăn gấp bội những gì chúng tôi trải qua khi đến lán 2800m tối qua, đường đi lúc này là những tảng đá trơn trượt, là những cái dốc cao gồm nhiều tảng đá ghép chồng lên nhau, bên vực bên đá, có những chỗ không thể gọi là lối đi hay cái gì đó tương tự… Sương lạnh buổi sáng giúp chúng tôi thêm sảng khoái bước đi, nhưng cũng là nguyên nhân chính khiến chúng tôi xuống sức nhanh vì không khí lạnh và loãng cùng gió cứ táp vào mặt mũi…Qua hết các đoạn dốc đá, tiếp tục là cánh rừng tre trúc dày đặc, đến con đường mòn dài lên núi, lúc này gió thổi rất mạnh, cảm giác đẩy mình sang ngang rất rõ nét, sự mệt mỏi thấy rõ, đôi chân và đôi vai lúc này dường như không còn là của mình, hô hấp dồn dập, khó khăn… Rồi có tiếng hò hét xa xa, cái cảm giác đỉnh ngay trước mặt đây rồi, đôi chân cứ lết đi, gục xuống, thở gấp, rồi lại đứng dậy lết tiếp, càng gần tiếng hò hét hơn, càng cố đi thật nhanh, lết thật nhanh… quãng đường đó tuy chỉ hơn chục phút thôi mà dài như vô tận…các thành viên khác trong đoàn đã lần lượt lên đến đỉnh Fansipan…

10h36 sáng ngày 31/01/2009 tôi đã chính thức đặt chân lên tới đỉnh Fansipan, Nóc nhà Đông Dương, đó là khi ta nhảy nhót, đó là khi ta la hét dù đôi chân, đôi vai đã mệt nhoài, là cảm giác khó thở, là khi đôi bàn tay tôi chạm vào cái chóp 3143m, cái lạnh của thời tiết có là gì so với cái lạnh của cái chóp kim loại kia, cái chóp mà ace Du lịch chúng tôi ao ước đạt được từ lâu…Đỉnh Fansipan Mùa Xuân! Gió buốt và Sương lạnh dày đặc không làm giảm đi cảm giác sung sướng của chúng tôi…

11h10: Hai thành viên cuối cùng của đoàn cũng đã lên đến đỉnh vinh quang. Đoàn chúng tôi, tất cả 13 con người đã đặt chân lên nóc nhà Đông Dương, hoàn thành chuyến đi chinh phục đỉnh Fansipan mơ ước.
Ăn mừng, hò hét, chụp ảnh, gọi điện…như điên loạn…tất cả thành viên như muốn chia vui với tất cả mọi người thân của mình rằng chúng ta đã đến được cái đích, đã thực hiện được cái đam mê ấp ủ lâu nay.

11h30: Chúng tôi rời đỉnh Fansipan.
Đường về lúc này có phần dễ dàng hơn, các con dốc cao đứng mà chúng tôi vừa vất vả mới leo được thì giờ đây xuống dốc đỡ khó khăn hơn. Qua các con dốc đá, lại có sự chia tốp, lúc này đã là 4 tốp. Tất cả tâm lực và trí lực của cả đoàn lúc này đó là về đến Trạm Tôn.
Tốp đầu tiên về đến Trạm Tôn lúc gần 18h, tốp thứ 2 sau đó khoảng nửa tiếng, tốp thứ 3 là khoảng 19h7, và 19h30, tốp cuối cùng đã về đến Trạm Tôn an toàn. Xe đã đợi sẵn chúng tôi, giờ đây là Sapa thẳng tiến…

20h33: cả đoàn về đến nhà nghỉ Café Mehyco.
Thế là hành trình chinh phục Nóc nhà Đông Dương của chúng tôi đã thành công rực rỡ, trên suốt dọc đường về đến Sapa cũng như những ngày sau đó, chúng tôi kể về những con đường, những con suối, những cánh rừng, những dốc đá, những khắc nghiệt của thời tiết đã qua và không thể tin được là chúng tôi đã làm được, tuy đã có những xích mích nho nhỏ, có sự e ngại trong chuyến đi về những khó khăn quá lớn…Nhưng chỉ xin nói lại một câu: chúng tôi đã lên được đến đỉnh vì “mỗi thành viên trong đoàn là một nghị lực”, đó là sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong suốt hành trình…

Vâng, Chào nhé, Chào Xuân 2009, Chào Fansipan, Chào Thân ái và Đã thắng!

Hà Kiến An
27-02-2009, 02:00
Chia sẻ cảm xúc chinh phục Fan với bác. Leo Fan thật gian nan nhưng khi lên tới đỉnh cảm giác thật khó tả.

maixa
28-02-2009, 17:39
Bác ơi, cho ít ảnh cho thêm phần sinh động ạ. Em thèm đi quá

doubleblue
02-03-2009, 22:52
Vụ ảnh ót, các bác vào đây tham khảo nhé, em cũng loay hoay mãi với chuyện post ảnh lên forums...
Hehe, đây là bài dự thi cho cuộc thi "Một chuyến đi" của em, còn nhiều thiếu sót, các bác vào bình loạn và bình chọn cho e phát!!!
Link đây ạh: http://www.thethaovanhoa.vn/motchuyendi/EventDetail.aspx?EventID=20090224114927221

doubleblue
02-03-2009, 22:58
Ảnh ót các bác có thể xem xét thêm tại đây ạh: http://blog.360.yahoo.com/blog-W2qbWcMibqgoMY54Z1CJpmUJY1AW7A--;_ylt=Av38ch5kySRyXrMTgWaA5A.0AOJ3?cq=1

liska
01-06-2009, 17:11
Cám ơn các bạn vì những thông tin bổ ích !!

Mình sẽ chuẩn bị đầy đủ nhất cả về kỹ năng, thể lực lẫn phương tiện để hạn chế rủi ro, nhưng lần này nhất quyết không hủy kế hoạch được :D

Hẹn gặp Sapa trong khoảng 21~30 tháng 6.

anhminh
01-06-2009, 17:23
đi một mình thì nên vác theo cái gps.

susu
02-06-2009, 08:28
đi một mình thì nên vác theo cái gps.

(NT) Quan trọng là rất rất không nên đi 1 mình !! (NO)

vuthanhminh
02-06-2009, 10:06
Đi 1 mình chỉ nói lên 1 thứ duy nhất: bạn là gà mờ. Hị hị.

susu
02-06-2009, 10:22
Đi 1 mình chỉ nói lên 1 thứ duy nhất: bạn là gà mờ. Hị hị.

Bạn Minh cứ nói quá thế làm gì !
Chiện đi lại ai lại gà mờ với cả gà nòi ở đây.

Haizzzzzzzzzzzzz :shrug:

subarashi91
30-05-2010, 17:16
Gà nào chả là gà hả bác :)) nhưng bác Minh cũng có ý đúng .....mà cũng có thể bác Db kia có cái thú riêng......