PDA

View Full Version : Đời là những chuyến đi!



SonTT
10-06-2007, 17:40
(Hoàn Kiếm Đại Vương, hiện đã bỏ trốn mất, không ai rõ tung tích của Ngài, tuy vậy những gì Ngài đã viết, đã chia sẻ... ở đâu đó thì sẽ còn lại mãi.

Đó mới là cái quan trọng)
Mời các bạn đến với một Phượt Quái - qua những cảm xúc của Ngài, qua những chuyến đi của Ngài.
-----------------------------


Thứ bảy, sáng sớm, thành phố vùng biên, mưa trút nước! Tầu đến chậm hơn nửa tiếng, chạy vội ra ngoài cửa ga đón chuyến xe đầu tiên lên thị trấn. Bãi xe đặc xe, mưa cũng không cản các bác tài mời gọi. Đứng dưới đường, định chờ chiếc xe nào đông khách nhất để lên , đảm bảo đi ngay chứ nếu không có khi vòng vèo cả tiếng vẫn chưa xuất phát. Một bác tài cầm tấm biển đón khách mời chào. Lên xe anh đi em, anh đang đón đoàn khách, khách ra là đi luôn, không chờ. Thế cũng được, anh có bao nhiêu khách phaỉ đón . 8 người, chú yên tâm, có 8 người anh cũng phải chạy, thuê chuyến rồi. Chú đi thêm để anh có lộc mở hàng thôi.

Ok, vậy mình là người đầu tiên lên xe, được ngồi trên thoải mái thấy chỗ nào thích thì bấm. Bến xe dần đông người, tiếng mời chào, ríu rít, một bóng cô gái đi ngang qua xe leo lên một chiếc khác cách đó không xa. Ấn tượng, vì hình như cô đi một mình, một cái ba lô, một cái mũi dọc dừa xinh xinh, mái tóc dài hất mạnh. Cũng có người đi một mình như mình?Mưa vẫn rơi nặng hạt. Cũng phải đến 20 phút sau, bác tài mới đón xong đoàn khách và thêm được vài người nữa. Tất cả ngồi chật phía sau. Bác tài lên xe và cho nổ máy. Chuyển bánh. Một cánh tay vẫy, xe dừng lại. Một giọng nói vội, cho em gửi nhờ một người. Bất ngờ phía sau xe cô gái nọ đi tới. Chú xuống để cô ấy vào trong ngồi đây, vẫn còn một ghế phụ mà. Ok, không vấn đề gì, ướt đôi chút thôi.

Xe rời thành phố, bắt đầu vào dốc. Câu chuyện với bác tài vẫn đang say sưa, đường trời mưa, sạt lở, tắc đường, xe mình liệu có phải là xe nhanh nhất không nhỉ? Mỗi ngày anh chạy được mấy cuốc, chuyện biên giới, chuyện khi thị xã muốn lên thành phố, người ta đã cho nhập tịch vô tội vã thế nào, mời chào thế nào để có đủ số dân cần thiết. . Khi lên thành phố thì các ông ăn ra sao, được lợi ra sao vân vân và vân vân.

Cô gái vẫn ngồi yên, không nói , xe hơi chật và cảm giác có người khác phái không quen ngồi sát cạnh cũng không thoải mái. Đầu óc vẫn đang hướng về đích tới. Trên đó có nhiều hoa không anh? họ có bán? ở chợ à? Ưh. hình như thế, anh chạy xe hàng ngày nhưng cũng chẳng vào chợ bao giờ.

Có lẽ hai người đàn ông cứ nói chuyện với nhau ngang qua một cô gái là thiếu lịch sự, Cô gái có vẻ lẵng nghe, nhưng vẫn nhìn ngắm những con đường. Quan sát chút! Cô gái khá xinh, trang điểm nhẹ, dáng đẹp, mắt long lanh. Ngạc nhiên, xinh sao lại đi một mình, chắc cô gái vùng cao rồi. Em lên đây một mình à? Nhà em ở trên này? Không, nhà em không ở đây, em đi một mình. Trời, lạ thiệt sao đi một mình vậy? em đi chơi hay đi làm ạ? Vừa đi làm vừa đi chơi.,. Em học trường nào ra, còn đi học không ạ? Em vẫn còn đi học, nhưng đã đi làm rồi. Em lên đây lần thứ mấy rồi? Lần thứ ba, thế anh lên lần thứ mấy, sao cũng đi một mình vậy? Không nhớ nữa, năm nào anh cũng đi, đã mười năm rồi, năm ít thì 1 lần, nhiều thì 3 lần. Mấy người bạn anh đang trên đó!. Em ở phố nào? Quê em ở Nam Định cơ, bây giờ ở Hà nội, em ở nhà ông em, trong khu bách khoa, TQB ấy. khu của ĐHXD. ah, anh biết khu đấy rồi, khu M, N Bách khoa, anh có mấy người bạn trong đó, chị Minh Vượng cũng ở đó đấy, nhà lúc nào cũng mở cửa. vui lắm. Em không biết, em mới về đó được gần năm, cũng không để ý đến hàng xóm lắm.
Tiếp tục là những câu chuyện linh tinh về thị trấn, về những hành trình du lịch, hình như không ai dừng lại. Cảnh với người cứ vượt qua, xe đi vào những đám mây. Bác tài phán hết đoạn này thôi, lên đến kia là lại quang. Mưa cả ngày hôm qua rồi.
Thôi chết, tắc đường rồi. Cả đoàn xe xếp hàng phía trước, sạt lở đất và chiếc xe ủi đang dọn đường. Em đã bảo mà, ở dưới bến người ta bảo là tắc xe 3 tiếng đồng hồ, Không biết bao giờ đi được nhỉ.
Lao vội xuống xe, băng qua hàng dãy dài xe khác, muốn tìm hiểu nguyên nhân, nếu cần thì băng qua bên kia đón xe. Cần đến càng sớm càng tốt. Sạt đất, từ đêm rồi, sắp xong, thông được rồi. Quay lại và thấy em đang chạy xuống suối.Cũng cầm máy và đang say sưa chụp. Em ơi, lên xe thôi, đường đi được rồi. Chạy vội về xe vì đang chiều đường đi trước. Bác tài cứ cho chạy lên đi, thiếu một người nhưng đang ở phía trên.
Em không nghe thấy anh gọi à? Em không để ý, cảnh đẹp quá.
May quá, số mình hên, tắc đường mà đi được ngay, Anh đang vội. Sao anh vội thế, àh, anh lên gặp bạn anh, muốn họ bất ngờ trước khi dậy,
Em thích đi đâu, đã đi được những đâu rồi?. Em chỉ thích đi núi thôi! Không thích đi biển.Còn anh Ồ lạ vậy, anh thì thích đi, đi đâu cũng được, lên núi và xuống biển, ra đảo vào rừng. Cứ đi là thích.
Em không thích biển, ra biển em thấy mình nhỏ bé quá. Còn lên núi, em thấy mình vĩ đại. Ánh mắt cô sáng ngời.
Thoáng bất ngờ! Ùh đúng rồi, ở biển, mình chỉ là hạt cát, biển bao la quá. Còn lên cao. Cảm giác chinh phục, và nhất là mọi thứ thành sa bàn thu nhỏ, tất cả như là đồ chơi.
Đúng thế, chính vì thế em chỉ thích lên núi thôi.
Em lạ thật đấy, lần đầu tiên anh thấy có người không thích ra biển, tên anh có biển, anh thích đi biển lắm. Thật lạ, thật lạ. Nhưng như vậy em luôn có cảm giác làm chủ phải không?
Vâng, anh nói chuyện thú vị lắm, em cũng chưa gặp ai như vậy. Từ lúc nãy, nghe anh kể về nhưng chuyện đã đi, rồi anh nói chuyện với bác tài. anh đi và biết nhiều thế.
Tuổi anh hơn em mà, rồi em cũng sẽ biết như anh. Chịu quan sát và lắng nghe cái gì cũng sẽ hiểu thôi. Mà anh chỉ thú vị khi mới quen thôi, nhiều người bảo thế rồi.
Anh ở đâu trên đó? Anh chưa biết? có thể ở cùng với các bạn, lên đó rồi tính sau. Thế còn em, Em lên ở nhà họ hàng! Ơ thế em có họ hàng à? ah, không người quen! Lạ nhỉ, lúc nãy nói là đi làm và đi chơi, bây giờ lại đi thăm người quen. Em khó hiểu nhỉ? hoặc là kết hợp được nhiều công việc. Vậy nhà người quen em ở đâu? Cũng gần chợ, nhưng chưa chắc em đã ở đó, có thể em cũng sẽ thuê ks. Ở nhà người quen cũng bất tiện. Trời. ! Em thích lên đây! Thế à, anh cũng thích. Tối nay thứ bảy đấy, có chợ tình, chợ bây giờ dành cho khách thôi. Tối nay anh sẽ ra chợ, trước cửa nhà thờ, anh đi xem. Em có đi không? Em lên đây mấy lần, nhưng chưa lần nào vào thứ bảy. Toàn giữa tuần, tối nay em đi thử xem sao. Còn anh? Hì, nếu tìm anh chỉ tìm một người thôi. Xác định rồi.

ah, lúc nãy anh bảo mai anh đi vùng qua Tây Bắc rồi mới về HN ? Đúng rồi! mai anh đi luôn, anh muốn qua đó , sang tháng 10 chặn nước, một vùng sẽ thành lòng hồ. Anh muốn tới trước khi chìm trong nước nhưng chưa biết có đi được không! Anh phải hỏi các bạn anh đã, họ đi được thì tốt, không thì có thể anh đi một mình.
Mai anh đi rồi ạ? thứ hai đi được không anh? nếu thứ hai đi , cho em theo với. Nghe anh nói em cũng rất muốn đi, nhưng mai em có việc rồi, Ngày kia đi được không anh? Anh cũng chưa biết.Nhưng ngày kia chậm quá, chắc phải đi từ ngày mai thôi.

Bác tài cho xuống ngã ba chợ nhé. Đây rồi, đến rồi. Tạm biệt em, Chào anh! em cũng xuống đây. Ưh, chúc em đi may mắn, nếu có duyên thì mình gặp lại! Tối ra chợ có khi gặp nhau đấy. Phía trước đã là chợ rồi, những bông hoa khoe sắc. Bước vội.

6h chiều. lại thang thang qua chợ, Mưa lất phất, người hối hả. Về thôi, còn nhiều việc phải làm mà bỏ đi thế này. Sức khoẻ lại đang có vấn đề. Ở đây có vẻ không ổn. Huỷ đi tiếp. Quay về ks, lấy đồ, vội tìm xe. Một mình một xe 15 chỗ, xuống núi. Đầu óc để tận đâu....

Đổ dốc, ù tai. Xe chạy qua chỗ tắc đường buổi sáng. Chợt thấy bóng ai ven suối. Aỏ ảnh chiều tà. Thấy đăng đắng.

Xin lỗi em, người bạn đường tiếng rưỡi. đã không hỏi biết tên, không địa chỉ, không số điện thoại... Có lẽ anh đã làm em ngỡ ngàng khi vội chia tay. Hãy để những chuyến đi , những cuộc gặp làm phong phú thêm cuộc đời em nhé.

HN, cùng giờ một sáng thứ bảy.

SonTT
10-06-2007, 18:26
Đêm Oslo lạnh và mưa, đúng ngày cuối tuần bắt đầu một kỳ nghỉ đông, sân ga chật kín người, từng nhóm từng tốp đang chuẩn bị hành trang cho những chuyến dã ngoại.

Tới Oslo sáng, gật gà gật gù vì thiếu ngủ. Một đêm thức với những câu chuyện buồn. Cảm giác chia tay sao lạnh đến vậy. Chân bước vội không nhìn lại. Điều gì đến cũng sẽ đến. Chẳng thể kéo dài hơn được, thêm 6 tiếng, thêm 30 tiếng rồi cũng sẽ đến lúc thôi . Mỗi nỗi buồn bay qua....

Sau một giấc ngủ dài, sáng sớm mở cửa sổ, tuyết đã lác đác bay. Tuyết đầu mùa ở Oslo, và chỉ vài giờ sau, Tuyết đã trắng xoá .... Trong cái lạnh cà những cánh đồng mới hôm qua còn vàng rực nay đã trở nên một mầy trắng xoá mới thấu hiểu, sao cần đến thế những bàn tay, những ngọn lửa để sưởi được đôi chút ở xứ sở phương Bắc lạnh này.


Chỉ là một bài thơ thôi....

:::Nguyên Sa:::


Paris Có Gì Lạ Không Em ?


Paris có gì lạ không em?
Mai anh về em có còn ngoan
Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ
Em có tìm anh trong cánh chim

Paris có gì lạ không em?
Mai anh về giữa bến sông Seine
Anh về giữa một giòng sông trắng
Là áo sương mù hay áo em ?

Em có đứng ở bên bờ sông ?
Làm ơn che khuất nửa vừng trăng
Anh về có nương theo giòng nước
Anh sẽ tìm em trong bóng trăng

Anh sẽ thở trong hơi sương khuya
Mỗi lần tan một chút sương sa
Bao giờ sáng một trời sao sáng
Là mắt em nhìn trong gió đưa ...

Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay
Tóc em anh sẽ gọi là mây
Ngày sau hai đứa mình xa cách
Anh vẫn được nhìn mây trắng bay

Anh sẽ chép thơ trên thời gian
Lời thơ toàn những chuyện hờn ghen
Vì em hay một vừng trăng sáng
Đã đắm trong lòng cặp mắt em ?

Anh sẽ đàn những phím tơ trùng
Anh đàn mà chả có thanh âm
Chỉ nghe gió thoảng niềm thương nhớ
Để lúc xa vời đỡ nhớ nhung

Paris có gì lạ không em ?
Mai anh về mắt vẫn lánh đen
Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
Chả biết tay ai làm lá sen ?...

SonTT
10-06-2007, 18:27
Không biết gọi là cái gì, ừ, thì cũng gọi là tản mạn. Tản mạn vì vừa kết thúc một chuyến đi, tản mạn vì đang trong một chiều chủ nhật nhẹ nhàng, tản mạn vì vừa đọc Tản mạn về box du lịch ... của bác thuyenvienxu.

Viết bài, gửi ảnh lên forum để làm gì ???. Chắc chắn là để phục vụ chính mình, nhu cầu tự giãi bày, tự giới thiệu, tự chia sẻ của chính bản thân là cái cao nhất. Trong một xã hội vừa hư vừa thực, đa chiều và nhiều cung bậc trình độ, quan điểm, hiểu đúng những cái gì người gửi, người viết muốn nói thì chỉ có chính người tạo ra hiểu nhất. Đó cũng chính là cái được nhất khi ấn enter để tạo ra một chủ đề ( topic) hay một bài trả lời ( reply).

Mỗi người một cuộc sống, một hoàn cảnh và một điều kiện. Có thể na ná giống một hay vài người khác nhưng vẫn chỉ là na ná mà thôi. Người thích đi nhiều, người thích ở lại một chỗ. Kẻ thích đi nước ngoài, người muốn lang thang trong Việt Nam. Anh thích đi rừng, tôi muốn ra đảo. Chị muốn leo lên các đỉnh núi cao, Cô thích lặn xuống ngắm cá biển lượn cùng rừng san hô. Muôn mầu muôn vẻ. Cuộc sống bao gồm tất cả và nó phong phú bởi tồn tại những điều khác nhau.

Vậy tôn trọng người khác, tôn trọng sở thích của người khác, đó cũng chính là tôn trọng chính những sở thích của chính mình. Đả phá một người khác mình, tức là cũng sẽ nhận được người đả phá sở thích của mình. Nhưng kể ra không có đối lập, không có xung khắc e cũng không có phát triển. Các forum vẫn thường nóng khi có sự tranh cãi. Cái cần là tôn trọng trong sự tranh cãi. Khó.

Tên của diễn đàn nhỏ (box) là du lịch. Du là đi. Lịch là theo một hành trình, thời gian định trước. Có chuyến đi hoàn toàn theo lịch. Cũng có những chuyến đi mà khi rẽ bỏ ngang dọc cũng đem lại nhiều điều thú vị. Có nhiều người gọi box là Du hí. Đi để hú hí, để vui... nhưng cũng có những chuyến đi buồn.Buồn cũng là hí. Thang bậc tình cảm khác nhau, với mỗi hoàn cảnh khác nhau cho những cảm nhận khác nhau, ấn tượng khác nhau dù cho có đi cùng một hành trình. Cái đẹp, cái xấu chỉ là tương đối khi có một đa số cùng quan điểm.

Đi, Đi và đi. "Been There Done That"; "Còn đi là còn sống", "Đời là những chuyến đi"... tất cả chỉ là ĐI.
Đi để làm gì? Đi vì nhu cầu bản thân muốn thế, và khi bản thân muốn thì sẽ đi. đi sẽ gặp nhiều cái lạ, thích cái lạ thì sẽ lại đi. Có những người chỉ đi một chỗ, có người lại thích đi nhiều chỗ, bởi cái "lạ" khác nhau trong từng con người.

Đi xong có viết, có gửi hay không. Cũng lại tuỳ. Tùy thời gian, tuỳ quan điểm, tuỳ tính cách, tuỳ thời điểm , tuỳ mục đích và còn nhiều cái tuỳ nữa.... Không ai bắt buộc ai phải viết, không ai có trách nhiệm phải... Một sự tự do, tự do đi, tự do cảm nhận và tự do viết.

Kết thúc một chuyến đi, nó mờ nhạt hay nhiều ấn tượng. Đúc kết lại bài học chỉ có người đi cảm nhận, nghĩ được, hiểu được ( chưa chắc đã đúng ) rồi chắc có viết được không. Không phải ai cũng có thời gian và có đủ khả năng, để viết.Cảm nhận tốt, nói ra đã khó, viết ra còn khó hơn. Trong cái loạt bài hàng ngày gửi lên đó, cái gì muốn đọc và giữ lại thì ta đọc . Mình đọc vì mình thấy thích , cái gì đọc xong không thích thì quên ....

Gửi bài lên mạng, tự do trao đổi quan điểm. Người sẽ cho là nổ, là khoe , người thì vui vì được biết thêm các thông tin muốn biết, người thì lặng lẽ chuẩn bị các chuyến đi của mình, người thì ghét vì sao người khác đi nhiều quá, người thì cười vì sao đi có vậy... Vậy một bài viết cũng đem lại những ý nghĩa tích cực đấy chứ. Nó là cái cho mỗi người đọc rồi suy diễn. Nhưng đối với người gửi là được nhất, vì đã ...gửi.

Ngoài ba mươi tuổi, vừa kết thúc một chuyến đi vòng quanh trái đất, đã đặt chân đến hơn ba mươi nước, được ngắm nhìn 60 tỉnh thành đất Việt. Có thể coi là đi nhiều ( nhất là khi sống ở Việt Nam ), là có may mắn ( nhưng với người không thích đi thì lại bảo: khổ quá, vất vả quá phải đi nhiều, không được ở nhà) , nhưng chắc gì đi nhiều đã hiểu nhiều.Hiểu được chắc gì đã đúng. Đôi khi cái box điện thoại đầu phố, nếu nghiên cứu kỹ cũng khối chuyện mà nói, mà viết, từ công dụng, đến cách thức tổ chức, liên lạc, tại sao lại nằm ở địa điểm này, bao nhiêu người đã dùng nó, lợi ích xa, lợi ích gần , nó đã thực sự giúp ích được một cá nhân nào đó .... Nếu đi vào từng chi tiết sẽ luôn có cái để tìm hiểu nếu thích. Đối với bản thân mình, cái giường mình ngủ, cái nhà mình ở, phố chứa ngôi nhà, rồi phường, quận, thành phố và Tổ quốc lần lượt sẽ là từng bậc thang rộng dần của gắn bó yêu thương. Xa nữa, trong một lớp học quốc tế thì những người Á châu lại gần nhau hơn. Nó thân quen thì nó đẹp, nó gần gũi và có cảm giác là có mình trong đó. Nó xa hơn thì cảm giác có khoảng cách rộng hơn, không thích hơn. Vậy may mắn hay không, cảm thấy có ý nghĩa hay không tuỳ thược vào từng người.Mình thấy thoải mái, thấy vui , thấy thích vì đã đi được , đó là cái được nhất cho mình.

Cái topic này thực sự được tạo ra cũng để ghi lại những chuyến đi cá nhân. Để một lúc nào đó, ngồi xem lại và nhớ lại những gì mình đã trải qua. Có khi chỉ là những bức ảnh, liếc qua có thể thấy là sự khoe khoang. Nhưng với cá nhân lại thấy đầy ý nghĩa. Có những điều , những cột mốc không biết viết thế nào. Gửi để thoả mãn cá nhân, để lưu lại những khoảng khắc đã qua, để ai quan tâm thì sẽ tìm được cái gì đó cần thiết hay để giải trí, đôi khi chỉ là một ý nghĩ có người đi được thì mình cũng phải đi được. Thế cũng tốt.

Tản mạn này để làm gì, đọc thấy nặng, thấy dài,. nhưng lại tốt để bớt đi những suy nghĩ trong một chiều chủ nhật, để tự nhủ lòng mình phải học và tìm kiếm thông tin từ những cái đa chiều, để biết tôn trọng những người khác, những người chưa bao giờ đi, đã đi, đang đi và sẽ đi.

Trọng những sự tự do. Chia những cái đã trải. Cần lắm thay.

SonTT
10-06-2007, 19:23
Trên chuyến bay, tiếp viên và phi công khá nhiều, nhiều nhóm phải đi không về vì máy bay đã phong toả, ánh mắt buồn, tương lai của họ chưa biết sẽ về đâu...

Sao Paulo, nhiều hành khách lên máy bay, họ từ Châu Âu sang, tất cả phải chuyển qua London và nhờ British Airways chuyển tiếp... Galeao International - Rio de Janeiro, lần đầu tiên tớ thấy, một chuyến bay nội đia như tớ phải qua cửa nhập cảnh và hải quan do đã ghép chung máy bay... hoá ra tớ đang ở giữa những người chưa nhập cảnh Brasil .Lúng túng.. thì một nhân viên hàng không đã mở một lối đi riêng cho những người như tớ, họ chỉ kiểm tra boarding pass để biết đi nội đia...

Ngoài khu vực an ninh tại Rio, một nhân viên Varig Airlines với biển đề tên tớ, mời tớ vào quầy, cô ấy lại xin lỗi và thông báo nếu tớ đồng ý sẽ đổi chuyến bay từ Rio về SaoPaulo tuần sau của tớ sớm hơn vài giờ trên một hãng máy bay khác : TAM Airlines, vì chuyến bay theo lịch có thể bị huỷ hoặc chậm không kịp thời gian cho nối chuyến của Lan Peru từ Sao Paulo trở về Los Angeles.

Ngạc nhiên về sự chu đáo và chăm sóc của họ, không chỉ có tớ mà có nhiều hành khách khác cũng có biển đón như vậy. Tớ cảm ơn và nhận được sự trả lời đó là công việc và trách nhiệm.

------------------------
Đây là post cuối cùng tớ post hộ Đại Vương.
Đời không nên chỉ là những chuyến đi mà còn nên là công việc và trách nhiệm.

Tự dưng lại nhớ đến Hoàng tử Bé.
... Bạn phải có trách nhiệm đối với những gì mình thuần hoá...

sieusaodadon
06-10-2013, 00:12
Đời là những chuyến đi???