PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Thư tình từ New York



toeooc
12-01-2009, 14:06
- Nhìn cảnh New York hoa lệ mến thương ko chen chân nổi trong phượt, em ko nỡ cam lòng. Em sẽ ko bắt đầu bằng department store Macy's với đôi mắt sáng trong Tây nhìn phát nhớ cả đời cuả chị HK. Em cũng sẽ ko bắt đầu bằng tượng Cô Già Nô Lệ cả đời cầm đuốc ngóng ra biển rét mướt. Và tất nhiên, em càng ko bắt đầu bằng cả một nhà máy điện vận hành hết công suất để đêm ngày lấp lánh Times Square ... New York này ko dành cho dân du lịch cưỡi ngựa đạp hoa vô tình chỉ để khoe nhé :LL !

Kỳ 1: Tại sao thiên hạ lại yêu New York?


https://secure.palmcoastd.com/ows-img/cart/039/21/products/5480.jpg http://www.mdefeo.com/pics/new_york_cover_2007_for_site.jpg https://secure.palmcoastd.com/ows-img/cart/039/21/products/0901.jpg

Vào đề, em dùng luôn Reasons To Love New York (http://nymag.com/news/articles/reasonstoloveny/2008/) đăng trên New York Magazine hàng năm. Ý tưởng cuả chuyên đề này rất hay. Hàng năm tạp chí sẽ thu nhặt và tổng hợp cảm nhận và suy nghĩ cuả bạn đọc về thành phố này, để cuối cùng, New York hiện ra muôn màu vẻ, độc đáo, duyên dáng, vưà rất tôi vưà rất bạn, thoát hẳn ra khỏi cái bóng hào nhoáng và cliché mọi khi. Tất nhiên ở ngang cùng ngõ hẻm nào thì ai cũng có những cái tí ti yêu thương thế thôi, nhưng em ko thể phủ nhận niềm vui và tự hào nho nhỏ ánh lên trong đôi mắt cuả nhiều người khi được nói về trải nghiệm cuả họ ở thành phố này (wait)

Giờ em lược dịch vài điểm vui vui nha:

Vì:
1. Tân Tổng Thống Obama đã từng sống ở NY, như bao thanh niên Mỹ khác.
2. Thiên hạ vẫn làm đủ chuyện điên dồ để tồn tại ở đây. Chuyện kể thanh niên Danh Le (gốc VN là chắc) post trên craiglist sẵn sàng làm đủ mọi việc nhà, ngủ ở garage hay ngoài vườn để sống được ở NY với $100 tiền nhà mỗi tháng.
3. Thống đốc bang là một ông khiếm thị (Paterson)
4. Thành phố làm từ thiện nhiều ghê gớm. Cái này các bác nhìn mô hình New York Cares thì thích, người người nhà nhà tham gia công tác xã hội, mà vui.
5. Empire State Building, 102 tầng, 77 năm tuổi, lại là toà nhà cao nhất thành phố sau vụ 11/9. Cái nhà này thay đổi đèn màu theo dịp, ở đâu trong thành phố cũng nhìn thấy.
6. Thậm chí quán bán hot dogs cũng rất chính trị, treo biển ủng hộ Obama ầm ầm. New York thì Obama lắm. Trộm viá tiệm hotdog này nổi tiếng cực, ngay ở 72th Str với Broadway, ngày xưa quay You've got Mail á.

http://images.nymag.com/news/articles/reasonstoloveny/2008/loveny081222_36_560.jpg
7. Thi thoảng dân tình nhảy trên phố.
8. Có bà đẻ trên tàu điện ngầm, mọi người xúm xít giúp đỡ.
9. Tàu điện ngầm vưà cũ vưà bẩn, nhưng mà quan sát thiên hạ cuộc đời rất thú, chả kém gì ngồi bar.
10. Thủ đô triết học cuả thế giới hiện đại
11. Ủng hộ nghệ thuật quần chúng, nghệ thuật hiện đại lắm lắm.
12. Có thể tìm đuợc cả 12 hàng rau quả với nguồn gốc từ đủ mọi nơi trên thế giới trong vòng có 6 block nhà
...

Đại khái thế, kỳ sau em kể thêm (NT)

Mít
12-01-2009, 14:35
Uh, có hai nơi mình sẵn sàng ở Mỹ là New York và San Francisco. Thực ra chả tìm ra lý do gì để không yêu NY cả. NO WAY! Ủng hộ bạn viết tiếp!

arvil77
12-01-2009, 14:40
Mình cũng "yêu" NYC, tuy nhiên làm việc ở đó với nghề của mình thì chắc mình sợ, già cả rồi mà :)

Zorzo
12-01-2009, 14:55
Ủng hộ topic của của bạn. Như những gì tớ biết thì NYC là một điểm international trong mọi phương diện, từ những thứ nhỏ nhặt như hàng hóa dùng hàng ngày, đến những thứ lớn như các lý thuyết phát triển về đô thị hay tài chính. Tớ chưa từng đến Mỹ, nhưng hy vọng sẽ biết thêm về NYC qua bàn phím của bạn.

nhocdenthui
13-01-2009, 10:42
Mau về SG để mà viết thư tình cưng ạ (beer)

toeooc
13-01-2009, 13:29
Mình cũng "yêu" NYC, tuy nhiên làm việc ở đó với nghề của mình thì chắc mình sợ, già cả rồi mà

Bác avril đừng sợ, nhìn nick bác tầm đời giữa 8x là cùng í gì, sợ chi già mà ko chuyển đến NYC sống thử 1 lần ở cho máu (beer)

Còn chị Cua từ từ nha, em bốc phét nối mấy bài này rồi sẽ viết lại y hệt cho Thư Tình Từ Sài Gòn (wait)

toeooc
13-01-2009, 13:53
Kỳ 2 - Thiên đường cuả những kẻ độc thân, hay hoa mỹ gọi là Alone together

New York từ lâu đã nổi tiếng là thiên đường cuả những kẻ độc thân. Thành phố có tỉ lệ kết hôn thấp nhất Mỹ (~25% so với trung bình ~50%), thống kê cho thấy cứ độ 2 căn hộ ở Manhattan thì lại có 1 căn 1 chủ, sáng tối tự bật đèn tự pha cafe tự khóa cửa và tự các thứ chấm chấm khác thì các bác điền vào :D Thậm chí mấy phim ăn khách gắn liền với thành phố như Sắc Tình Đô Thị (Sex and The City), các nhân vật chính, NY-er đàng hoàng, cũng toàn lẻ bóng, yêu nhau chán bỏ nhau đau, để rồi người xem lại có cớ nâng cao chủ nghĩa độc thân thôi.


https://i4.photobucket.com/albums/y121/hangtoe2/RainingUnionSquare2.jpg

Đơn giản, vì ở New York có quá nhiều thứ để làm, có quá nhiều tinh hoa để khám phá, và tất nhiên, có quá nhiều kẻ cùng cảnh ngộ khác để gặp gỡ và chia sẻ. Nếu dân du lịch đến đây ngồi xe bus đỏ đi 2-3 ngày là tour hết sạch sanh những điểm chính, xong quay về khoe loạn lên làm quái có cái gì mấy đâu, thì người dân NY ko bao giờ hết ngạc nhiên về những gì thành phố này mang đến mỗi ngày. Có thể đó chỉ là một lần ra khỏi bến tàu tự nhiên bắt gặp một hội chợ mùa hè, hay một ngày kia thị trưởng thành phố quyết định đóng cửa cả một đại lộ để dân tình tha hồ đi bộ đi xe đạp nhảy múa hát ca, hoặc vô tình đi dạo trong Central Park hóa ra gặp được hội skateboard chuyên nghiệp đang có hứng nhảy ngoài giời... Thậm chí với cả những người đã sống ở NY vài năm, ko phải ai cũng biết các trung tâm văn hóa nghệ thuật lớn (Lincoln Center, Carnegie, các bảo tàng) hay có vé rush hay các buổi phục vụ quần chúng rẻ ko đi ko nỡ. Đấy là chưa động đến club, bar (Think "one night stand"!), quán ăn, vô vàn màu sắc từ khắp mọi nơi trên thế giới chen nhau trong cái đảo Manhattan chật chội. Ai có hứng khám phá mà sang Brooklyn hay Queens nữa thì lạc cả ngày thôi rồi.

Bảo cứ dễ mua vui rẻ tiền thế, ai chả thích? Ko có date đi 1 mình chả sao (c)

Có người còn bảo NY như mạng Internet vậy, ti tỉ thứ, ti tỉ quan hệ thân sơ, bạn bè, công việc hay các hội meetup, hội chạy, hội múa, hội đọc, etc. Nói là cô đơn hay độc thân cũng chỉ là tương đối, vì lúc nào chả có người xung quanh, thân thiết đến đâu là chuyện khác. Cuộc sống bển bận rộn giao lưu cứ như cái guồng kéo người ta đi, ko kịp dừng lại mà bỏ xừ nữa.

À quên, các chị em ạ, NY còn có trò đi (window) shopping ở những tiệm cao cấp, thử luôn đồ runway cho sành điệu đệ nhất luôn :D Cho dù chỗ chị em, em vẫn phải thú thật, thiên đường dành cho hội độc thân đấy, nhưng có người chia sẻ cùng vẫn tốt hơn. Hihi.



Kết luận kỳ 2: Chẹp, ở NY, ko yêu thì rất phí!(HH)


Chú thích: có sử dụng ý tưởng tư liệu từ nymag

Quat
13-01-2009, 14:15
Bác avril đừng sợ, nhìn nick bác tầm đời giữa 8x là cùng í gì, sợ chi già mà ko chuyển đến NYC sống thử 1 lần ở cho máu (beer)

Còn chị Cua từ từ nha, em bốc phét nối mấy bài này rồi sẽ viết lại y hệt cho Thư Tình Từ Sài Gòn (wait)

Nhầm nhầm CCh mà 8 ứnch thì ấy quá :D:D:D

Anh Già
13-01-2009, 14:22
Ô thế hoá ra em toeooc là cùng Trại cá sấu với em Oẳn à ? :D

arvil77
13-01-2009, 14:30
Nhầm nhầm CCh mà 8 ứnch thì ấy quá :D:D:D

Ừ, ấy quá :))

Làm 1-2 năm ok nhỉ, cho máu :D

Toet
13-01-2009, 15:12
Toe ơi, trời NY đang sụt sùi hay sao mà viết thư sến thế.

Mít
14-01-2009, 01:26
Để tớ up lên mấy cái ảnh cho có không khí nhá! Kể chuyện yêu ở NY đi :)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=373&pictureid=7944

Cái này nữa cho nó lãng mạn :P Già rồi vẫn luôn yêu!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=373&pictureid=7938

jinxia
14-01-2009, 12:04
... ko kịp dừng lại mà bỏ xừ nữa.



Chời ơi viết yêu quá là yêu. Sao không làm Hà Kin đi cưng.

toeooc
14-01-2009, 13:11
Kỳ 3: Cây cầu nối những bờ vui

- Manhattan là một hòn đảo. Thực tế thì hiển nhiên thế mà ko phải lúc nào du khách thăm quan New York cũng đễ dàng nhận ra. Cũng như việc thấy một cô gái đẹp có nhiều bạn, khó ai biết cô ấy sống một mình =))

Những cây cầu đã đem lại cho Manhattan cảm giác được kết nối.



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/NASA_Manhattan.jpg

Thành phố New York có tới 2027 cây cầu lớn nhỏ, cố định hay có thể di chuyển, hàng ngày vận hành hàng trăm ngàn lượt xe qua lại. (Thật ra thì giờ em cũng mới biết sao lắm thế (http://www.nyc.gov/html/dot/html/faqs/faqs_bridge.shtml) :-s). Nhưng nổi tiếng nhất trong số đó chắc hẳn là Brooklyn Bridge, cây cầu thép treo đầu tiên trên thế giới (bắt đầu xây dựng năm 1870) và là cây cầu treo dài nhất thế giới khi được đưa vào sử dụng. Brooklyn Bridge còn là tác phẩm cha truyền con nối của nhà Roebling sau 18 triệu đô và 13 năm ròng rã. Không chỉ đẹp về kiến trúc, Brooklyn Bridge còn là nơi lý tưởng để quay lại ngắm Manhattan skyline từ xa. Đó là chưa kể vào mỗi thời điểm trong ngày và mỗi mùa trong năm, cây cầu này đều mang bộ dạng và sắc màu khác hẳn, long lanh lắm ;)


http://www.blather.net/abroad/_MG_3782_brooklyn_bridge_50.jpg http://entrylevelliving.files.wordpress.com/2008/03/silbermann-henri-brooklyn-bridge-4800186.jpg
Ghi chú: Em lười post ảnh, cho em dùng ảnh Internet nha :(

Kể chuyện yêu nhau ở NY sẽ rất thiếu sót nếu ko có đoạn anh chị dẫn tay nhau đi bộ qua cầu, giữa khối kiến trúc sừng sững những cáp, những gỉ thép, dưới chân là sầm sập nước, trên đầu là nghênh ngang trời, sau lưng có tòa nhà của Goldman Sachs và Verizon làm nền, trong lúc chập choạng hoàng hôn tím óng ánh nữa thì càng sến. Các bác nào xem Kate & Leopold chưa, cái cầu anh Leopold nhảy qua nhảy lại để nối quá khứ với hiện tại chính là Brooklyn Bridge đấy.

Thi thoảng yêu nhau có trò rủ nhau đi qua cầu thế thôi, chứ chả đứa nào dại mà cầu hôn. 90% nhẫn sẽ rơi qua khe cầu xuống nước, giời cũng ko vớt lại được :LL

Mít
14-01-2009, 18:55
Tớ lại múa phụ họa bằng ảnh ọt của tớ vậy. Không biết bạn Toe có đồng ý không? :)

Brooklyn Bridge
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=373&pictureid=7962

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=373&pictureid=7963

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=373&pictureid=7964

View from the bridge.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=373&pictureid=7965

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=373&pictureid=7968

The other bridge viewing from BB.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=373&pictureid=7967

arvil77
16-01-2009, 14:22
Nếu dân du lịch đến đây ngồi xe bus đỏ đi 2-3 ngày là tour hết sạch sanh những điểm chính, xong quay về khoe loạn lên làm quái có cái gì mấy đâu, thì người dân NY ko bao giờ hết ngạc nhiên về những gì thành phố này mang đến mỗi ngày. Có thể đó chỉ là một lần ra khỏi bến tàu tự nhiên bắt gặp một hội chợ mùa hè, hay một ngày kia thị trưởng thành phố quyết định đóng cửa cả một đại lộ để dân tình tha hồ đi bộ đi xe đạp nhảy múa hát ca, hoặc vô tình đi dạo trong Central Park hóa ra gặp được hội skateboard chuyên nghiệp đang có hứng nhảy ngoài giời...

hay là 1 ngày đẹp trời tự nhiên thấy 1 cái máy bay khổng lồ đỗ trên dòng sông trong thành phố. Phi công tài tình hạ máy bay đáp trên mặt nước bằng phần bụng máy bay do vậy ko hành khách nào bị thiệt mạng Kì diệu :D

https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/Linh%20tinh/planecrash1-500x350.jpg

(P/S: đi NYC hiện chỉ thấp nhất 320e từ châu Âu, mình thỉnh thoảng xốn xang lắm í)

NDT
18-01-2009, 04:33
-

Tin tổng hợp từ Internet:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Chuyến_bay_1549_của_US_Airways

http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=98657



Chuyến bay 1549 của US Airways là một chuyến bay thương mại trên đường từ sân bay LaGuardia tại Thành phố New York đến Charlotte, North Carolina vào ngày 15 tháng 1 năm 2009 bị bắt buộc phải đáp khẩn cấp xuống mặt nước ngay sau khi cất cánh khoảng vài phút.





https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=375&pictureid=8120






Chuyến bay này được tin là bị một bầy ngỗng trời Canada đâm vào các động cơ sau khi cất cánh làm mất toàn bộ lực đẩy trong hai động cơ của máy bay. Tất cả hành khách và nhân viên phi hành trên chuyến bay đều sống sót sau tai nạn.


Chuyến bay 1549, do phi công Chesley B. "Sully" Sullenberger, III điều khiển, khởi hành từ Sân bay LaGuardia vào lúc 3:26 p.m. cùng với 150 hành khách và 5 nhân viên phi hành.

Chiếc phi cơ hạ xuống sông Hudson chẳng bao lâu sau khi cất cánh, gần Phố 48 trong khu Manhattan. Nữ phát ngôn viên Laura Brown của Cơ quan quản lý Hàng không Liên bang (FAA) nói chiếc phi cơ này bay trên không khoảng 5 phút trước khi hạ xuống nước.




https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=375&pictureid=8106




Một nguồn tin của cảnh sát tiểu bang New Jersey nói rằng viên phi công đã gọi sóng radio đến đài kiểm soát không lưu cho hay là phi cơ của ông ta đã bị một bầy chim đâm vào động cơ và tuyên bố đáp khẩn cấp. Hành khách trên chuyến bay báo là có cảm thấy mùi khói trước khi đáp xuống nước.



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=375&pictureid=8114




Hạ cánh khẩn cấp xuống sông Hudson


Các tường thuật tin tức cho rằng chiếc phi cơ không còn đủ độ cao để bay trở về bất cứ sân bay nào gần đó (các sân bay như Teterboro, LaGuardia, Newark, hoặc JFK) vì thế phi công đã quyết định đáp xuống mặt nước trên sông Hudson. Phi công trưởng chuyến bay báo tin cho hành khách "brace for impact", (có nghĩa giữ chặt vị trí để đáp khẩn cấp).

Một nhân chứng nói rằng chiếc phi cơ tiến gần mặt nước ở một góc thoai thoải và tạo thành một vệt nước lớn bắn tung tóe khi chạm mặt sông. Từ một điểm trông thấy rõ trên một tòa nhà văn phòng, ông ta cho rằng dường như chiếc phi cơ đáp xuống không quá nhanh và tiếp xúc mặt nước chầm chậm.

Phần mũi của chiếc phi cơ dường như vẫn còn hoàn toàn nguyên vẹn, cho phép nó nổi trên mặt nước đủ thời gian cho tất cả mọi hành khách và phi hành đoàn thoát ra ngoài an toàn. Cho đến 4:00 PM, chiếc phi cơ vẫn còn nổi trên sông gần nơi Bảo tàng Intrepid Sea-Air-Space.





https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=375&pictureid=8111





Cứu cấp



Các tàu phà và tàu kéo gần đó gần như đến tiếp cứu hành khách ngay lập tức. Một số hành khách đứng chờ trên cánh của chiếc máy bay đang nổi trên mặt nước, trong lúc những hành khách khác leo lên xuồng cấp cứu.

Trong vài phút, Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY), Sở Cảnh sát Thành phố New York (NYPD) và Tuần duyên Hoa Kỳ (USCG) có mặt tại hiện trường để giúp cho công cuộc cứu cấp. Tất cả hành khách và nhân viên phi hành được di tản an toàn khỏi máy bay.

Sở Cứu hỏa Thành phố New York đáp ứng với tàu cứu hỏa John D. McKean. Trên bộ, sở cứu hỏa thông báo tình trạng khẩn cấp mức độ 3 và huy động các đơn vị hổ trợ tiếp liệu và các đơn vị đối phó tình trạng khẩn cấp chính của họ và có đến 36 xe cứu thương sẳn sàng tại hiện trường. Sở cảnh sát đáp ứng với các máy bay trực thăng, tàu thuyền và thợ lặn.





https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=375&pictureid=8108




Ngoài ra, khoảng 30 xe cứu thương của các tổ chức khác cũng sẳn sàng bao gồm xe cứu thương của một số bệnh viện. Nhiều cơ quan khác cũng cung cấp hỗ trợ y tế dọc theo bờ sông phía Weehawken bang New Jersey.




Thương tích


Chỉ có một người bị thương đáng kể: một tiếp viên cần phẩu thuật vì bị gãy chân. Tổng cộng có 78 người được điều trị, đa số bị thương nhẹ và mất nhiệt vì thời tiết



Bên lề:

Phi công trưởng Chesley B. "Sully" Sullenberger tốt nghiệp trường không quân Hoa Kỳ. Ông có bằng cử nhân tâm lý học và 2 bằng cao học về tâm lý công nghệ (Industrial Psychology) và quản lý hành chính (Public Administration). Ngoài việc làm phi công cho US Airways, ông còn nghiên cứu về xử lý tai họa cho trường Ðại học Berkley tại California (UC Berkeley's Center for Catastrophic Risk Management), điều tra tai nạn hàng không cho Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia, và giúp hoạch định tiêu chuẩn an toàn hàng không. Từ nhỏ, ông đã say mê hàng không, và đã lấy bằng phi công năm 14 tuổi, trước khi có bằng lái xe.




https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=375&pictureid=8118





Phi công đã bay tránh cầu George Washington Bridge, tránh những vùng đông dân cư, bay là đà trên mặt sông trước khi cho phi cơ đáp xuống bằng đuôi để tránh tình trạng máy bay bị chúi mũi xuống nước. Sau khi hãm vận tốc, phi công bấm nút "đáp khẩn" (ditching button) để tất cả các lỗ hổng trên thân máy bay được khóa lại tránh vào nước, và đáp xuống nước ở tốc độ 250 kmg. Trong thời gian này, phi cơ chỉ bay như con diều sắt khổng lồ vì cả hai động cơ đã mất hoạt động. Phi công trưởng đã đi kiểm soát 2 lần để chắc chắn rằng tất cả hành khách đã ra khỏi, và ông là người cuối cùng bước ra khỏi máy bay.


Qua việc đáp thành công trên mặt nước, theo nhật báo The Wall Street Journal, cơ trưởng chuyến bay "đã đạt được 1 kỳ công thử thách kỹ thuật nhất và hiếm có nhất trong hàng không dân dụng."


Một số du thuyền chở hành khách đang có mặt tại hiện trường lập tức đến cứu cấp. Khi đó nhiệt độ ngoài trời là -6 độ C và nhiệt độ dưới nước là 3,8 độ C. Chỉ ở trong nước trên 10 phút, cơ thể mọi người sẽ bị mất nhiệt đưa đến tình trạng nguy hiểm. Các tiếp viên hàng không đã bình tĩnh và nhanh chóng cho hành khách ra khỏi phi cơ. Trong vòng 5 phút, một số tàu tư nhân chở khách du lịch đã có mặt, trước phi cơ trực thăng của cảnh sát hàng không, để tiếp cứu hành khách trong phi cơ. Tổng cộng 155 hành khách và nhân viên đã ra khỏi phi cơ an toàn.





https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=375&pictureid=8109





-

chaubathong
21-01-2009, 22:36
có hình một pretty woman trên cái cầu này, post lên múa minh họa với bạn Toe, nhỉ ;)

https://i282.photobucket.com/albums/kk256/tapnguyen/IMG_9818.jpg

toeooc
22-01-2009, 04:58
có hình một pretty woman trên cái cầu này, post lên múa minh họa với bạn Toe, nhỉ ;)


Ối giời, em quên chưa báo với bác Thông Non một câu là topic này, đã post ảnh người thì phải post ảnh có đôi, càng tình càng tốt. Chời ời, topic chuyện tình New York mà, ai lại để một cái cô béo ú đứng cười nhăn nhở thế kia, hạ hết cả uy tín cuả Brooklyn Bridge nhà em :Dam Từ giờ cứ post ảnh đôi thôi bác nha, em là em kìm mình lắm rồi í (wait)

Thiêng thế, em vưà định post chuyện Hudson River thì các bác đã cho máy bay hạ cánh an toàn một phát duới đuôi topic này, em xin cám ơn các bác!

toeooc
22-01-2009, 09:12
Kỳ 4: Oh Hudson River, where are 'thou?

Some folks like to get away
Take a holiday from the neighbourhood
Hop a flight to Miami Beach
Or to Hollywood
But I'm taking a Greyhound
On the Hudson River Line
I'm in a New York state of mind


Tất nhiên cũng phải có cái gì trước vụ máy bay chòng chành kỳ diệu kia thì ông ca sĩ Billy Joel ổng mới cố sống cố chết nhét Hudson River Line vào bài hát vậy. Dài ~500km và chạy từ Bắc xuống Nam bang New York, dòng sông Hudson trở thành giáp ranh giữa thành phố New York và New Jersey trước khi đổ ra Đại Tây Dương. Bản thân dòng sông ko có tội, East River chạy bên bờ Đông ko có tội, tội ở chỗ 2 bờ sông đẹp vô cùng khiến Hudson River nổi vô cùng. Phiá trên cùng nối với bang Connecticut, muà thu đến lá đổi màu, đi tàu dọc sông chiều vàng sóng sánh ta ko hôn nhau ko nỡ. Đi xuống phiá downtown Manhattan, những ngày lồng lộng gió, đứng trước thênh thang hít căng một ngực gió trời và hơi nước, phóng ánh mắt nhìn những nhà cao cao bên kia sông, chả nhẽ ta lại ko cho mình cảm giác tự do vĩ đại...


http://farm4.static.flickr.com/3526/3216175377_e9e4e00438.jpg


Nhiều người đến và ở đây đã lâu, nhưng nếu chưa bao giờ đi hết về phiá Tây, qua hết các đại lộ 10, 11, 12, hay chưa bao giờ chạy dọc bờ sông từ tít trên cao xuống thì coi như đã bỏ qua một dòng sông lơ đãng sến rồi :D Còn đã gọi là yêu nhau ở New York đi mà ko có đoạn chàng và nàng sánh vai nhau đi trong hoàng hôn dọc bờ sông Hudson thì coi như chưa kể chuyện tình New York vậy!

Toet
22-01-2009, 17:30
Yêu quá cơ, nụ cười ấy!

Tòe ơi, thư tình làm chị xốn xang quá!

saigoncool
02-02-2009, 11:39
NY, đêm cuối năm ở NY, lúc rời khỏi tàu điện ngầm, trời chỉ hơn -2 độ C nhưng lạnh cóng, lạnh hơn cả những ngày -33 độ ở Chicago, lạnh đến toát cả mồ hôi, có lẽ vì đã "thấm đòn" của hơn 3 tuần lang thang di chuyển.Đường về nhà không xa, nhưng cảm giác kiệt sức không thể bước đi được nữa...

Sơ sẩy thụt chân xuống một cái hố, bàn chân bị gấp lại, kêu cái rắc, tưởng bị gãy xương.Òa khóc vì hoảng loạn và đau đớn, vì lạnh, vì mệt, vì sợ, vì rất nhiều cảm giác.Abg vừa phải nắn chân, vừa dỗ, vừa trấn an "đứng lên, đứng thẳng lên, chân em còn cảm giác không, để anh xem, không có khóc nữa, không khóc nữa nha, anh cõng em về".

Về nhà, anh lấy đồ ấm cho thay, dọn giường và chăn ấm cho nằm, xem lại cái chân rồi lại phải chạy ra ngoài để tìm chỗ parking.Trước khi đi còn cẩn thận rót nước cho uống và dặn, anh khóa cửa luôn để lát anh về em khỏi phải mở, em cứ ngủ đi, anh về liển, đừng sợ.

Cảm giác lần đầu tiên rất yên tâm dựa dẫm hoàn toàn vào một người đàn ông, cảm giác người này là của mình, rất yêu thương mình, che chở cho mình, mình không phải sợ, không còn lo lắng gì nữa.Cảm giác không thể diễn tả, yêu, thương, quấn quýt, bình yên... duy nhất cho một người, với một người. nó là cảm giác đưa đến ý nghĩ: mình muốn gắn bó với người này.Duy nhất và mãi mãi.

Đó là sự tích vì sao giữa chừng ôm mền ra ngoài phòng khách nhà em Toeooc ngủ chung với chàng, và cũng là lịch sử của 1 em baby đẹp trai ngố giống bố khi đến Atlanta :):D

th.hoang
03-02-2009, 03:16
... giữa chừng ôm mền ra ngoài phòng khách nhà em Toeooc ngủ chung với chàng, và cũng là lịch sử của 1 em baby đẹp trai ngố giống bố khi đến Atlanta :):D

Là hôm 12/01 phải không saigoncool? Bảo sao Toe lại viết hay và tình cảm thế!!!

toeooc
07-02-2009, 02:22
Kỳ 5: Yêu em đi, em dẫn anh vào công viên...



Skyline seems to disappear
When your lonely in New York
Sidewalks don’t lead anywhere
When your lonely in New York

Rush hour traffic not a soul around
The echo of your heart beat makes the only sound
Broadway is a dead end street
When your lonely in New York

Rockefeller Center doesn’t rock
When your lonely in New York
Central Park just a parking lot
When your lonely in New York

- Lyrics "Lonely in New York"


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Central_Park_Summer.JPG

Nhìn thì tưởng tự nhiên nhưng Central Park là do con người thiết kế cải tạo mà ra cả. Với trị giá bất động sản khéo lên tới 530 tỉ đô, Central Park nổi tiếng với những điểm thăm quan như vườn thú, nơi tưởng niệm John Lennon Strawberry Fields, lâu đài Belvedere, hồ Con Ruà, nhà hát ngoài trời Delacorte, ... Rộng đến 3 cái đại lộ và dài tới 50 dãy phố, Central Park bởi vậy không chỉ là lá phổi xanh cho thành phố mà còn là một mảng yêu thương không thể thiếu với những người dân New York. Những muà hè lộng gió rợp bóng cây, đi bộ quanh công viên thế nào cũng gặp các buổi chơi nhạc hay diễn kịch chiếu phim ngoài trời, đến những ngày muà đông tuyết trắng, tay nắm tay nhau trượt băng hay hơn cả trong phim Serenpidity. Central Park là thiên đường cuả New Yorkers yêu thích thể thao, chạy bộ, đi patanh, đạp xe, hội nào cũng họp tưng bừng trong Central Park mọi lúc mọi nơi. Lắm khi họ nói với nhau về Central Park bằng đơn vị "vòng" (loop), vd hẹn nhau ở vòi phun nước rồi anh em mình chạy loop ngoài nhé (6 miles) :D

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/74/NYC_Central_Park_Reservoir.jpg

Em thì thích ko để đâu cho hết The Mall và Jacqueline Resevoir. The Mall là đoạn đường ngắn dẫn đến Bethesda Terrace, rất kiểu châu Âu, chụp ảnh lại tưởng vườn cung điện Versailles. Hai bên đường là hai hàng cây rợp bóng và tượng các danh nhân, kiểu thảm đỏ để giới quy tộc sánh vai nhau đến một dạ tiệc lớn. Còn cái hồ phiá bắc công viên, được đặt tên theo cựu đệ nhất phu nhân Jackie vì bả sống ngay ở 5th Ave và hay đi bộ quanh hồ, thì biến hoá theo giờ và theo muà, đứng ở đâu quanh hồ cũng thấy cảnh trời nước nhà cây và chim (vịt giời) như một tấm panorama được căn chuẩn khỏi phải chỉnh luôn.

Thật, thề, yêu em đi, yêu em ở New York đi, anh cũng sẽ yêu Central Park như em thôi...:L

Ảnh: wikipedia

toeooc
07-02-2009, 02:27
Là hôm 12/01 phải không saigoncool? Bảo sao Toe lại viết hay và tình cảm thế!!!

Dạ hem, em có làm gì phòng khách đâu ạ, bác nhầm rồi :LL

toeooc
19-03-2009, 23:10
Kỳ 6: Cửa sổ

Làm gì có mấy ai thưà thời gian và đủ thanh thản để nhìn ra cưả sổ. Bận mà, chứ có phải người dở hơi bình thường đâu. Mở ra chỉ tổ thấy lô nhố những nhà chắp vá và những ô cưả chả bao giờ có sự sống khác.

Ấy thế mà ở New York, cứ thi thoảng dân tình lại hóng ra ngoài cưả sổ. Dân tình ở đây ko phải chỉ có em :D

Em chả để ý cho đến cái ngày tranh đấu bằng được chỗ ngồi sát ngay cưả sổ, một ô cưả kính to đùng, trong veo, nhìn ra ơi hỡi là trời là mây là màu là nhà và nhấp nháy những ánh đèn. Ở thánh địa cuả những toà nhà cao tầng như New York, dường như không ô cửa nào là quá cao. Dù nhìn xuống có thể thấy là chơi vơi nhưng nhìn trái nhìn phải thấy nhiều nhà khác nó cũng cao như mình, cao rất có tổ chức ko chen lấn xô đẩy là khác (c)

Thấp thoáng thấy Hearst hay Empire State đã là một niềm vui be bé không tên, nhưng điều tuyệt vời hơn là dường như ô cửa là màn hình lớn phản chiếu cuộc sống nhộn nhịp tất bật ngoài kia, như có máy chiếu á. Từ ban sáng nhân viên đến sở như thế nào, đến ban tối ô cưả nào tắt đèn sớm trước; từ trời rét tuyết rơi bay bay ra làm sao, đến trời mưa người đi đường lố nhố dùng ô màu gì; từ những chiếc taxi như những miếng lego vàng bé xíu chen chúc chả theo hàng lối, đến những biển quảng cáo tận tầng hai mấy cuả toà bên hàng xóm cứ lộng lẫy soi đèn... Mỗi muà, mỗi ngày, mỗi giờ, máy chiếu lại tạch tạch đổi hình đổi màu, chả bao giờ chán.

http://farm4.static.flickr.com/3474/3367468891_fbda291c7b_o.jpg http://farm4.static.flickr.com/3660/3367468809_d78d72980d_o.jpg

Cứ thi thoảng lại có đứa tranh thủ ra đứng cạnh cửa sổ, gặm nhấm mấy phút thư giãn hiếm hoi. Chúng nó nhìn giời cao mà dự báo thời tiết, lần nào cũng hào hứng như kể chuyện chính trị. Chúng nó nhìn phố xá mà hơn vài lần chẹp miệng, nếu tao đập vỡ cái cửa sổ này ra nhảy xuống thì sao. Ờ thì miễn là mày đừng bắt tao nhân danh bạn mày mà phải nhào vô cứu mày (cái đoạn này hơi tuyệt vọng kiểu Lost in Translation nhỉ, nhưng em ko có cảm giác cưả sổ ở Tokyo) :Dam

Cưả sổ là tình yêu, đơn giản vì ở New York dân tình làm việc ngày đêm, và cưả sổ lắm khi là nhịp cầu không gian duy nhất kết nối họ với thành phố.

Beast
23-03-2009, 12:00
Thư tình của Toeooc hay quá. Em chưa đến Mỹ bao giờ, chỉ biết đến I-heart-NY qua series "Sex and the City". Ko hiểu tại sao người ta lại có thể dịch thành "Tình dục thành thị được", vì bộ fim kéo dài 10 năm rạch ròi 2 mảng: Sex và New York. Em rất thích cái mảng "the city" của nhà văn Carrie Bradshaw (mảng kia thì ai chạ thích, hị), tự hỏi tại sao 1 người có thể yêu 1 thành phố đến thế. Có rất nhiều chương đề cập chuyện: NY luôn chứa đựng quá nhiều bất ngờ. Hay như chương nói về mùa thu trong Central Park, đẹp và tỉnh cảm quá. Em rất ấn tượng lúc bà nàng độc thân kết luận là: Tôi đã cưới thành phố này :D

Chẹp, thật muốn phi sang đó quá, chứ bao nhiêu sách vở phim ảnh cũng ko bằng...:)

fresh_air
25-03-2009, 03:59
Thư tình của Toeooc hay quá. Em chưa đến Mỹ bao giờ, chỉ biết đến I-heart-NY qua series "Sex and the City". Ko hiểu tại sao người ta lại có thể dịch thành "Tình dục thành thị được", vì bộ fim kéo dài 10 năm rạch ròi 2 mảng: Sex và New York. Em rất thích cái mảng "the city" của nhà văn Carrie Bradshaw (mảng kia thì ai chạ thích, hị), tự hỏi tại sao 1 người có thể yêu 1 thành phố đến thế. Có rất nhiều chương đề cập chuyện: NY luôn chứa đựng quá nhiều bất ngờ. Hay như chương nói về mùa thu trong Central Park, đẹp và tỉnh cảm quá. Em rất ấn tượng lúc bà nàng độc thân kết luận là: Tôi đã cưới thành phố này :D

Chẹp, thật muốn phi sang đó quá, chứ bao nhiêu sách vở phim ảnh cũng ko bằng...:)

NYC muôn hình muôn trạng muôn màu muôn vẻ, đa sắc tộc, đa văn hóa nên ai đến cũng mê, trừ những người sợ chốn đông đúc :D Nhưng so với các thành phố lớn khác, có 1 điểm mình ko thích lắm là buổi tối ít chỗ vui chơi giá cả bình dân (cho những đứa nghèo như mình). Có tiền thì đi nhà hàng, đi bar, chứ ko thì cũng hơi buồn.

toeooc
25-03-2009, 17:24
NYC muôn hình muôn trạng muôn màu muôn vẻ, đa sắc tộc, đa văn hóa nên ai đến cũng mê, trừ những người sợ chốn đông đúc :D Nhưng so với các thành phố lớn khác, có 1 điểm mình ko thích lắm là buổi tối ít chỗ vui chơi giá cả bình dân (cho những đứa nghèo như mình). Có tiền thì đi nhà hàng, đi bar, chứ ko thì cũng hơi buồn.

Bạn fresh_air mới từ Ấn sang Mỹ nên chưa quen phổng? (NT) Đừng đổ tội cho thành phố trước khi bỏ công tìm hiểu về nó, tội nghiệp. Đến nhạt như Sing mà vẫn còn có cớ để thích nó cơ mà bạn.

Phụ thuộc vào tính cách, mình thấy NYC có quá nhiều thứ để mua vui, ngon bổ rẻ. Buổi đêm đi lang thang ở NYC rất sướng, rất đẹp, mấy cái khu village í, vưà đi vưà chỉ trỏ bình luận, nhã kinh (cái này sẽ viết sau), hay kiểu mua vé rush ticket / student ticket đi xem hoà nhạc rồi ballet kịch các thứ. Năng khiếu điện ảnh thì đi xem phim, mua vé truớc chỉ 1/2 tiền, mà vẫn movie hopping xem được 2-3 phim lận :P Bần cùng nữa thì ngồi hiệu sách nhìn ra phố đêm đầy đèn nhấp nháy, mở cưả đến 10h-12h đêm cơ, bạn thoải mái ko lo. Muốn gặp gỡ thì bạn đi volunteer, các project cuả NYCares buổi tối toàn có ca 6:30-8:30pm đấy.

Mình thấy buồn hay ko là do mình, chứ bản thân NYC là thánh đường cuả các đôi tình nhân chưa giàu, thật. Chứ mình thề cho bạn về mấy thành phố thị trấn khác, có ngồi trên một đống tiền bạn cũng ko biết phải tiêu ntn cho nó vui đâu :Dam

fresh_air
26-03-2009, 04:20
Bạn fresh_air mới từ Ấn sang Mỹ nên chưa quen phổng? (NT) Đừng đổ tội cho thành phố trước khi bỏ công tìm hiểu về nó, tội nghiệp. Đến nhạt như Sing mà vẫn còn có cớ để thích nó cơ mà bạn.

Phụ thuộc vào tính cách, mình thấy NYC có quá nhiều thứ để mua vui, ngon bổ rẻ. Buổi đêm đi lang thang ở NYC rất sướng, rất đẹp, mấy cái khu village í, vưà đi vưà chỉ trỏ bình luận, nhã kinh (cái này sẽ viết sau), hay kiểu mua vé rush ticket / student ticket đi xem hoà nhạc rồi ballet kịch các thứ. Năng khiếu điện ảnh thì đi xem phim, mua vé truớc chỉ 1/2 tiền, mà vẫn movie hopping xem được 2-3 phim lận :P Bần cùng nữa thì ngồi hiệu sách nhìn ra phố đêm đầy đèn nhấp nháy, mở cưả đến 10h-12h đêm cơ, bạn thoải mái ko lo. Muốn gặp gỡ thì bạn đi volunteer, các project cuả NYCares buổi tối toàn có ca 6:30-8:30pm đấy.

Mình thấy buồn hay ko là do mình, chứ bản thân NYC là thánh đường cuả các đôi tình nhân chưa giàu, thật. Chứ mình thề cho bạn về mấy thành phố thị trấn khác, có ngồi trên một đống tiền bạn cũng ko biết phải tiêu ntn cho nó vui đâu :Dam

buổi tối ý tớ nói là tầm từ 10h, 10 rưỡi đổ đi. đi bộ 30', 1h là cũng mỏi chân. tớ cứ tính sơ sơ 1 tối đi nhà hàng thường thường bậc trung mất 30 đồng, sau đó chơi bời linh tinh mất thêm 20 đồng, đấy là nếu ko phải đi taxi. còn đi xem biểu diễn, student ticket toàn 25-30, vé tkts 50 đồng là chuyện thường dù discount vì nó toàn show nổi. thành ra cứ như ở hà nội mình, 10 nghìn trà đá + hoa quả thả phanh kể ra cũng lành (beer). nghe nói bên west village cũng nhiều hàng cafe nhưng tớ ít sang bên phía tây tớ vì thấy khu đấy hơi bị giàu (NT) đợt nào đi lượn cũng chỉ quanh quẩn phía east village.

thiển ý của tớ vậy thôi, nào có dám chê, thích quá đi chứ muốn ở lắm mà chả được, hơi bị gato :D

toeooc
02-04-2009, 08:16
Kỳ 7: Thành phố cuả những giấc mơ

Thực ra thành phố lớn nào mà chẳng là thánh đường cuả những giấc mơ. Từ Hà Nội, Sài Gòn, từ giấc mơ thoát khỏi luỹ tre làng lên thành phố, đến những Paris, London và giấc mơ cuả kẻ xa xứ mong mỏi một tương lai đầy đủ hơn.

New York cũng không phải là ngoại lệ, chỉ có điều những giấc mơ sinh ra và được nuôi dưỡng trên thành phố này có vẻ đa sắc màu hơn.


https://farm4.static.flickr.com/3591/3405991188_9692b2fcdb_o.jpg


New York là thành phố nghệ thuật, và chỉ có Chuá mới biết mỗi năm có bao nhiêu bạn trẻ chuyển đến đây, vật vã làm đủ thứ để kiếm sống, với hy vọng mong manh một ngày nào đó sẽ cast vai hay thử giọng thành công, hoặc bán được một ít nhạc, một ít văn, hoặc thiết kế được một công trình / một bộ sưu tập có tính thương mại và được đánh giá cao. Giấc mơ biến thành hiện thực chắc có nhiều, toàn mồ hôi và công sức cả, nhưng hình như cuộc đời trớ trêu và vật vã, người ta cứ hay tận mắt thấy các trường hợp kém may mắn hơn.

Cá nhân em biết một quý bà, học hát opera ở một trường danh tiếng, mang giấc mơ thành ca sĩ opera lớn đến NY cả hai chục năm rồi. Thử giọng ko thành công, vì yếu tố may mắn và nhiều yếu tố khác, bả vẫn chăm chỉ luyện tập và tham gia các vở diễn nhỏ. Ngày ngày làm việc, tối về lại tập, thi thoảng dựng được vở nào thì hào hứng mời bạn bè đến xem như một đêm opera thứ thiệt. Mà ở NY, chuyện như bả, hay như bấy nhiêu các nghệ sĩ đường phố miệt mài biểu diễn, chẳng phải là chuyện lạ gì. Hỏi người bất kỳ nói chuyện với bạn, xác suất gặp được nghệ sĩ là rất lớn.


http://farm4.static.flickr.com/3443/3405975536_96ef48d97c_o.jpg

Rồi thì giấc mơ xinh đẹp và nổi tiếng. Đại lộ số 5, Fifth Avenue huyền thoại, là nơi lý tưởng cho các anh chị em được vài lần long lanh tưởng tượng mình trên thảm đỏ, vận trên mình những bộ đồ mắc tới cả vài ngàn đô. Ai cũng có thể ngắm nhìn say sưa và bước chân vào những tiệm đồ xa xỉ, ai cũng có thể thử đồ, và nếu cần, có thể dùng credit card để mua cho một lần rực rỡ, rồi mấy ngày sau... đem trả lại. Buổi tối ở NY, nếu có dịp đi qua những khu có nhiều nightclub, hay đơn giản chỉ ra đường thôi, bạn sẽ thấy dân tình ăn mặc hỡi ôi là nhóng nhánh nhung nhinh. Cũng là một khoảnh khắc loé sáng cuả giấc mơ, để sáng hôm sau, hangover tỉnh lại, họ lại tất tả ngược xuôi với ngàn ngàn các công việc có tên và không tên trong thành phố này.




New York - ranh giới mong manh giữa mơ ước và hiện thực. Không phải tại vì nếu sẩy chân một bước bạn sẽ rơi vào khoảng hư không cuả số phận, mà đơn giản vì ở đây, bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền cố tình lạc bước để lại có cảm giác như đang mơ.

toeooc
05-04-2009, 11:30
Hehe, kiểu em post cái topic này như tự sướng, chắc tại thư tình mây quá :D Cám ơn bác Châu và bác AV đã rất chăm chỉ vào sướng cùng em nha, giờ em kệ em lại post tiếp nha (c)

Kỳ 8: Lát cắt văn hoá

Xa New York lâu lâu, bị hỏi mày có nhớ ko, nhớ thì nhớ gì, em cứ toàn ú ớ luyên thuyên một hồi. Đã gọi là nhớ thì làm sao thành hình thành khối thành mùi thành vị nổi, haha. Sau mới chợt nhận ra có rất nhớ cái cảm giác được học hỏi, trải nghiệm và "nếm thử" (taste) nhiều phong vị văn hoá khác nhau ở ngay thành phố này, có chi chỉ là tốn công chuyển động vài bến tàu điện ngầm thôi.

Nói New York làl một lát cắt cuả văn hoá thế giới quả không sai.

Khỏi phải tả lại sự đa dạng cuả thành phố. Hình như ở NY người ta có thể tìm thấy dân xuất xứ từ hầu hết mọi ngóc ngách trên thế giới. Từ những anh chàng lái taxi đến từ Bắc Phi, đến những cô cậu bé sinh viên mang trong mình vài ba dòng máu, từ những khu người Dominicans ở Washington Heights đến khu người Ấn ở Jamaica, rồi cả phố toàn nhà hàng Hàn Quốc hay các hội carnival cuả người West Indian American... muôn màu sắc văn hoá tụ hội khiến cả những kẻ thờ ơ với thế giới nhất cũng phải tự trang bị ít nhiều kiến thức cơ bản và trở nên cởi mở hơn.


http://www.brama.com/yara/thumbs/toshtuk-kg-cw-hands-0426.jpg http://www.brama.com/yara/thumbs/toshtuk-kg-cw-gogdu-0813.jpg

Giả như em khoe hôm nay em đi xem sử thi chuyển thể thành tác phẩm sân khấu cuả người Kyrgyz, một quốc gia ở Trung Á được bao bọc bởi Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan và Trung Quốc mà mãi em gúc mới biết. Vầng, xem kịch bằng cả thổ ngữ và tiếng Anh ngay chính giữa New York, bộ sử thi lâu đời và đồ sộ thứ hai cuả dân tộc du mục này, cả một công trình nghiên cứu gây dựng bao nhiêu năm đấy. Hoàn toàn ko thể tưởng tượng nổi!!! Ngạc nhiên hơn là sân khấu tuy nhỏ nhưng thường xuyên chật kín khán giả thuộc đủ nguồn gốc lưá tuổi, ai cũng rất hào hứng khám phá những nét văn hoá mới, mà những sự kiện như vầy ko phải là hiếm (Xem thêm về Er Toshtuk tại đây (http://www.lamama.org/archives/2009/ErTushtuk.html))


Cũng là một trong hàng nghìn đoàn nghệ thuật qua NY lưu diễn thường xuyên, tô điểm thêm cho bức tranh văn hoá sôi động sẵn có cuả thành phố, Việt Nam ta thi thoảng có gửi các đoàn phim, kịch, muá sang biểu diễn. Điều trớ trêu là ở NY em mới có dịp tiếp xúc gần gũi với một cơ số các nghệ sĩ Việt Nam, kiểu ngồi sát sân khấu hỏi bao nhiêu câu cũng được á, mà cái này thì ở VN dạng dân đen như mình gần như là ko tưởng. Đuà nhau lắm khi bảo sang đây còn có cơ hội tìm hiểu thêm nhiều mặt về văn hoá quê mình hơn là ở nhà. Ví như đoàn muá toàn các em khiếm thính cuả vợ chồng nghệ sĩ Lê Vũ Long, hay đoàn làm mấy cái phim toàn đi dự LHP mà chả chiêú ở VN mấy , hoặc kịch Người Đàn Bà Mất Tích cuả chị Minh Ngọc, ...


Có thể các thành phố lớn khác cũng rất tự hào vì sự đa dạng cuả mình, nhưng em tin chắc chỉ New York mới muôn màu được đến mức như kính vạn hoa như thế. Đấy, vầy nên nếu nhu cầu ngắm cảnh ko cao mà chỉ có nhu cầu tìm hiểu văn minh nhân loại thôi thì cứ đi chơi ở NY rồi tối về gúc gồ vậy (wait)

dec17
19-04-2009, 09:30
Đọc loạt thư của bạn Toe xong ham muốn đi NY càng ngày càng cao :x

Bestfemale
07-05-2009, 18:15
Mình cũng yêu NYC!!! Mà thích nhất là cái khoản shopping. và dĩ nhiên Fifth Avenue nằm trong top list hihihi Diamond ở đây bán nhiều vô kể mà sales off đến tận 40% or more :D

Ngoài ra nếu ai có dịp đến Ground Zero - World Trade Center hồi trước đều cảm thấ bùi ngùi xúc động như chuyện mới ngày hôm qua!

St. Paul's chapel đối diện World Trade Center station, cũng là nơi đã nằm xuống của nhiều người trong thảm họa 911

https://i235.photobucket.com/albums/ee248/Titran/UStrip2006-NYCpart1156.jpg

https://i235.photobucket.com/albums/ee248/Titran/UStrip2006-NYCpart1144.jpg

https://i235.photobucket.com/albums/ee248/Titran/UStrip2006-NYCpart1149.jpg

https://i235.photobucket.com/albums/ee248/Titran/UStrip2006-NYCpart1146.jpg

Bestfemale
09-05-2009, 15:28
Những người đã hi sinh quên mình được lưu giữ tại nhà thờ

https://i235.photobucket.com/albums/ee248/Titran/UStrip2006-NYCpart1151.jpg

https://i235.photobucket.com/albums/ee248/Titran/UStrip2006-NYCpart1154.jpg

https://i235.photobucket.com/albums/ee248/Titran/UStrip2006-NYCpart1155.jpg

Tưởng chừng đã bị lãng quên nhưng đến khu vực Lower Manhattan này, vẫn còn nhiều người phát leaflet, biểu ngữ chống đối khủng bố

https://i235.photobucket.com/albums/ee248/Titran/UStrip2006-NYCpart1158.jpg

nttd2pdp
06-12-2012, 15:07
New York là thành phố đông đúc nhất, nhưng cũng là thành phố cô đơn nhất.*

Người New York hẳn là vẫn nhớ mùa đông năm 2010 với vụ việc một người đàn ông 31 tuổi bị đâm và bỏ mặc đến chết trên hè phố.
Sáng hôm đó, Hugo đang đi trên đường và bắt gặp một thanh niên đang cố giật túi xách của một người phụ nữ. Chứng kiến cảnh này, anh đã chạy tới và giúp người phụ nữ, để rồi nhận được một nhát dao của kẻ đang hăng máu. Chàng trai người Guatemala gục ngã xuống vỉa hè.
Một camera an ninh đã ghi lại toàn bộ sự việc này. Sau khi cuộc giẳng co kết thúc, kẻ giật túi và người phụ nữ mỗi người biến mất theo một hướng. Trong suốt hơn một giờ sau đó, có hơn hai muơi người đi ngang qua Hugo, trong đó có một người lật anh lên rồi lại đặt xuống, hai người khác đứng bàn tán một lúc rồi một người rút điện thoại di động ra chụp ảnh; những người còn lại chỉ liếc nhìn và đi qua.
Tới lúc có người gọi 911, đội cứu hộ đến thì Hugo đã qua đời vì mất máu.

2010 có thể đã trôi xa, sức lan tỏa đã giảm đi nhiều, nhưng rồi cách đây vài ngày, 5/12/2012, chúng ta lại được chứng kiến một sự việc tuơng tự.
Ki Suk Han, 58 tuổi, sau khi lời qua tiếng lại với một người ăn xin, anh bị người ăn xin này đẩy xuống đường ray.
Có khá nhiều người trong ga tầu lúc đó, một số người la hét, một số người hoảng sợ, người lùi xa ra,và người lấy máy ảnh ra chụp.
https://www.nypost.com/r/nypost/2012/12/04/news/web_photos/victim122928--525x325.jpg
Với đoạn video (trong bài báo, link đính kèm ở dưới), có thể thấy khi xẩy ra xô sát, số người đứng xung quanh khu vực đó đủ nhiều để kéo Ki Suk Han lên, nhưng không ai làm vậy.
Va chạm với đoàn tầu khối lượng phải đếm bằng đơn vị trăm tấn khiến người đàn ông 58 tuổi có một vợ và một con gái 20 tuổi văng xa 5 mét.

Có rất nhiều lý giải, rất nhiều cách để phản biện, không thể nói được ai đúng ai sai, chỉ biết đó là một phần của New York mà hàng ngày chúng ta vẫn phải chứng kiến.
Nguồn sự việc năm 2010 nytimes (http://www.nytimes.com/2010/04/26/nyregion/26homeless.html?th&emc=th)
Nguồn sự việc năm 2012 nypost (http://www.nypost.com/p/news/local/manhattan/nightmare_on_subway_tracks_GgvCtkeJj6cTeyxHns2VNP)
* Khái niệm nhất được sử dụng tương đối. New York không phải là khu vực đô thị đông đúc nhất thế giới.

javatuan
14-12-2012, 01:03
Bạn toeooc viết hay quá nhưng tiếc ở là phuot.vn ít người qua lại để đọc được.

Mình đang công tác ở Connecticut, cuối tuần này xong việc sẽ xuống New York chơi mấy hôm trước khi về nhà. Vào đây đọc được mấy bài này thấy New York hấp dẫn quá, chỉ sợ khi xuống thật thì vỡ mộng :D Tất nhiên, cái nhìn của khách du lịch chỉ là bề ngoài kiểu "cưỡi ngựa xem hoa", những người ở lâu sẽ có nhiều mối quan hệ và hiểu văn hóa New York lẫn con người New York hơn. Lúc bay sang đây, mình ngồi cạnh một em cũng sang NY học và làm việc, đối với em ấy NY là "một trong nhưng tiểu bang bẩn nhất nước Mỹ, cũng không có nhiều thứ để xem ngoài tượng nữ thần tự do" :D

Không biết có bạn nào cũng tình cờ ở NY từ 15 tới 17 tháng này không nhỉ?

caramel
16-05-2013, 06:21
Hôm e đọc tin này cũng thấy buồn vì người dân giờ không có tính cộng đồng cao như xưa, mệnh ai người nấy lo vì người ta sợ trách nhiệm sợ đủ thứ. Cũng từ vụ việc này mà lần nào ra subway là e cũng cảnh giác cao độ ko tiến gần vạch vàng cho chắc ăn

nttd2pdp
13-06-2013, 14:02
Lúc bay sang đây, mình ngồi cạnh một em cũng sang NY học và làm việc, đối với em ấy NY là "một trong nhưng tiểu bang bẩn nhất nước Mỹ, cũng không có nhiều thứ để xem ngoài tượng nữ thần tự do" :D

Nói thế này thì cũng không chính xác lắm. Tiểu bang NY không đến mức như vậy đâu. Chỉ cần bỏ vài chục phút ra mấy county ở Long Island ngay sát NYC như Nassau, Suffolk là thấy mọi thứ khác hẳn liền. Trên Upstate có những Albany, Buffalo, etc, là những nơi cuộc sống rất yên bình, không khí sạch đẹp.
Đến NYC mà chỉ là thăm quan thắng cảnh kiểu như tượng nữ thần tự do, nhẩy lên open top bus đi vòng vòng, thì đúng là chỉ "cưỡi ngựa xem hoa" thôi :D