PDA

View Full Version : Lệ Giang - Nước mắt của đá



chuot_ngo
26-09-2011, 13:55
Mình không muốn viết về một chuyến đi đã kết thúc...
Mình muốn viết về một sự khởi đầu một hồi ức từ khi chớm bắt đầu cho đến khi kết thúc...
Mặc dù không được phân công làm người viết hồi ký lại cho đoàn và cũng không phải người phụ trách về nghệ thuật nhưng mình muốn viết.
Lệ Giang đối với mình không phải qua những bức ảnh mọi người chụp cũng không phải qua câu truyện mà Lệ Giang đến từ trong một cuốn tiểu thuyết "Thủy Tiên đã cưỡi cá chép vàng đi"
"Con có nhớ về một giấc mơ mẹ kể, về chuyện thả cá chép không?

Mẹ thường mơ về thành cổ Lệ Giang có con sông nhỏ, nước chảy rì rào, như ước mơ được bay nhảy chưa bao giờ thôi. Mẹ mơ thấy cùng cha con ra bờ sông thả cá chép. Trời ngả tối, cô bé mặc bộ áo rực rỡ của dân tộc NẠP TÂY ngồi bên thùng gỗ đầy cá chép, tay cầm cây nến hình bông hoa. Mẹ đưa tiền cho cô ấy. Cô bé dùng chiếc gáo gỗ vớt lên hai chú cá chép, xách nến dẫn hai người ra bờ sông. Cha của con là một chàng trai cao lớn, lúc nào cũng đứng bên trái mẹ.

Cha mẹ cúi xuống, nhìn nhau cười, rồi nhắm mắt ước nguyện. Sau đó, thả hai chú cá chép vàng óng ánh xuống nước. Chỉ một loáng chúng đã bơi đi.
Dưới ánh nến yếu ớt, chỉ thấy cá chép ve vẩy cái đuôi rực rỡ, dần dần mất hút."
Đối với mình Lệ Giang giống như một giấc mơ vừa thật lại vừa xa xôi. Chỉ còn có hơn 20 ngày nữa cả đoàn sẽ đến với giấc mơ đó.
Những công việc chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thành, visa nè, phòng nè, vé tàu nè .... được cả đoàn bàn luận sôi nổi.

paven
26-09-2011, 14:13
Hồi ức bắt đầu từ lúc chớm bắt đầu cho đến khi kết thúc... Cách dẫn truyện của bạn thật lạ. Cho mình đi theo hồi ức của bạn nhé. Mình thật sự muốn biết tại sao là "nước mắt của đá".

Chúc chuyến đi của các bạn nhiều thuận lợi và có nhiều kỉ niệm ngọt ngào

Ariel
26-09-2011, 17:23
Tên topic thật lãng mạn... lãng mạn từ câu chuyện thủy tiên cưỡi cá chép vàng!

lequangquyen
26-09-2011, 19:19
Cái vụ này thú vị đây ! chỉ còn 20 ngày nữa ...chị chuot_ngo cần giúp gì thì cứ kếu em nha! lúc nào đi em sẽ ưu tiên chị hơn<số lượng con trai có hạn nha>

thutrangv
02-10-2011, 23:19
Bước chân chưa đi mà những hồi ức đã ùa về.

Giấc mơ về Lệ Giang của mình bắt nguồn từ một lần thấy những hình ảnh về cổ trấn tuyệt đẹp với con suối róc rách chảy dọc những ngôi nhà cổ xưa treo đèn lồng đỏ, hai bên thùy liễu mềm mải rủ bóng xuống dòng nước trong vắt, từng cây cầu nhỏ bắc qua đầy thơ mộng. Từ đó lòng không lúc nào ngừng thôi thúc phải dến đó một lần trong đời và giờ giấc mơ đó đang dần thành hiện thực.

Mình đã xếp sẵn trong hành lý cuốn Chuyện tình Lệ Giang, tưởng tượng đến lúc được thả mình trong chiếc ghế bành ấm cúng ở hostel lúc trời chiều gió lạnh để nhâm nhi câu chuyện tình đã làm dấy lên trào lưu du lịch Lệ Giang của biết bao người.

"Mùa thu, không còn những ruộng cải vàng, tiểu mạch và đậu tằm mênh mang, Lệ Giang sẽ đón chúng ta bằng những con phố lát đá nhỏ quanh co chạy theo dòng suối lạnh, lớp lớp mái hiên dày đặc nối dài đến mãi chân núi xanh xanh phía xa"

nguyentrunghai
05-10-2011, 14:42
Chị chuột ngố có tài văn chương thật đấy/ Chưa đi mà khi đọc những dòng chị viết cứ tưởng là đã đi hết rồi. Nghĩ rằng đây là một câu chuyện tiểu thuyết lãng mạn , khi đọc xong mới biết là phần mở đầu. Chuyến đi sắp bắt đầu....theo em thì nên phong cho chị là vụ trưởng vụ nhật kí Lệ Giang . Mong rằng ngòi bút của chị sẽ làm nên một câu chuyện huyển thoại (c)
@ chị Trangv: sau vụ này em mới biết là chị rất lãng mạn, có một chút phong cách nghệ sĩ, văn thơ rất huyền ảo.... hj hj:)). Chị nhỉ (c)

chuot_ngo
24-09-2012, 21:18
Chiều ngày 18/10 hai đồng chí không mua được vé máy bay đã theo tiếng gọi của những con đường trải đầy lá vàng lên chuyến tàu Lào cai - Hà Nội bắt đầu cho một ngày gian khổ trên tàu và xe. Trong khi đó chiều 19/10 cả đoàn đi máy bay hẹn hò ở sân bay Nội Bài, trên đường ra máy bay mình mới biết là mọi người có mua bảo hiểm du lịch nhưng con giời là mình chả biết gì cả thôi thì đành cầu trời khấn phật cho con thượng lộ bình an . Đến sân bay nội bài trong một chiều chớm thu nhưng tiết trời Hà Nội vẫn còn nóng mà quân đoàn nhà ta thì đồng chí nào cũng giầy rồi áo rét ôm trên tay . Chỉ mải chén gió và chén món thịt bò khô mà các nàng đã quên luôn việc check in. Cả đoàn check in cuối cùng cả chuyến bay lao vội qua làm thủ tục hải quan (NO). TRên chiếc Fokker (mình chả biết chính xác tên máy bay lại lười G nên cả nhà thông cảm) đã đưa các bạn đến vùng đất Kunming.

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_8217.jpg

Xuống khỏi sân bay cả lũ lơ thơ đứng một góc đợi bạn của sếp chị Tracy Linh đưa vé máy bay cho, sau 30 phút đứng ngẩn ngơ mà không ai hỏi thăm một chị nhẹ nhành tiến gần mình và nói bằng tiếng Việt không rõ nét "Các em có phải bạn của L", ngật đầu cái rụp, phản xạ vô điều kiện. Lúc đó chị Huyền mới thú nhận lúc trước chị này đã hỏi Huyền nhà ta nhưng Huyền nhà ta không cần biết tiếng Trung hay tiếng Việt chỉ biết nhanh mồn "I don't know" :shrug:. Cuối cùng cả lũ cũng ra được ga Kunming, khi đứng trước cổng ga thấy hai đứa đang lớ ngớ dựng chân máy ảnh thì hét toáng lên, quân nhà ta kia rồi. Cái sự nghẹn ngào và trầm trồ của việc gặp lại đồng hương trên đất khách. Bữa tối đầu tiên trên đất Trung quốc là món bún qua cầu. Mình vẫn nhớ mãi cái sự tích về cái món bún này, người chồng học thi ở một nơi cách nhà xa và người vợ ngày nào cũng phải đi qua cái cầu để đưa thức ăn cho chồng. Nhưng người vợ dù có cố gắng đến mấy thì khi đưa thức ăn đến cho chồng vẫn bị nguội nên khi nàng đã nghĩ ra một cách để nước dùng riêng và bún riêng để cho đồ ăn không bị nguội. Bún qua cầu chính là tấm lòng cũng như kỳ vọng của người vợ đối với người chồng.

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_8227.jpg

Quen nhau 6 tháng trước ngày khởi hành nhưng cái sự thân thiết có lẽ vẫn còn mơ hồ, cả đội ngồi chém gió trên chuyến tàu lôi ra một đống đồ ăn kẹo gừng (khuyến cáo các bạn nên mua kẹo này - kẹo của Thái bán ở rất nhiều siêu thị như big C hay Fivimart giá khoảng 15k một gói, ăn trong lúc lạnh và hạ huyết áp rất tốt. Đây là vũ khí bí mật của mình chống lại những cơn mưa và cái lạnh của Ngọc Long Tuyết Sơn.)

Lệ Giang chào đón tôi là những cơn mưa lất phất của đầu thu. Mưa làm cho những bông hoa dọc những con đường đá của Lệ Giang thêm tươi tắn nhưng cũng làm cho bầu trời không được xanh

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_8269.jpg

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_8547.jpg

chuot_ngo
25-09-2012, 20:35
Buổi sáng Lệ Giang thức giấc khá muộn đã 9h sáng mà những con đường vẫn vắng tanh lác đác chỉ một vài bóng người

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_8297.jpg

Bữa sáng đạm bạc đầu tiên ở Trung Quốc đó chính là một báo cháo trắng ăn với trứng muối và dầu cháo quẩy. Mình thú thật là trứng muối của các bạn ấy rất mặn khó mà có thể ăn nổi dù có ăn cùng cháo đi chăng nữa

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_8296.jpg

Có lẽ có bạn sẽ thắc mắc tại sao mình lại gọi Lệ Giang là nước mắt của đá. Đơn giản vì lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh Lệ Giang trên G mình đã liên tưởng ngay đến nước từ các con kênh nhỏ róc rách quanh thành phố này chính là nước mắt của những kè đá kết thành. Những con kênh nhỏ uốn quanh các mái nhà với những dải hoa cúc đủ các màu phủ bóng in mình trên nước. Những chú cá bơi ngược dòng nước với ước mơ cá chép hóa rồng

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Ly%20son%202012/_MG_8329.jpg

Một em trong đoàn nói với mình 10 điều thú vị nhất đó chính là lạc đường, nhưng lạc đường ở Lệ Giang thật tuyệt vời, vì đó là lạc vào những con đường đầy hoa hay thiên đường shopping của các chị em


https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_8298.jpg

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_8371-1.jpg

chuot_ngo
26-09-2012, 21:50
Tất cả các chuyến hành trình của mình từ trước tới giờ luôn có cảm giác gấp gáp mình luôn chạy theo cái bệnh thành tích để đi được tất cả các nơi có thể trong chuyến hành trình đó. Sự ham hố, sự thèm khát, sự cố gắng tự nhủ trong lòng
Uh, đã đi thì phải đi cho hết...
Rồi lại cố và lại đi...
Nhưng tất cả các chuyến đi với sự cố gắng được trải nghiẹm đó chưa thực sự để lại sự hối tiếc nhưng với Lệ Giang thực sự là sự hối tiếc, sự hối tiếc vì chuyến đi qua ngắn những ước mơ giang dở không thành.
Trong công cuộc lạc đường trong những ngõ nhỏ nhìn qua khe cửa của những quán cà phê những du khách của Lệ Giang họ không vội vàng mà ngồi bên cửa sổ thẩn thơ đọc một cuốn tiểu thuyết...
Ly cà phê xoay tròn những trang sách sột soạt và tiếng nước chảy róc rách
Những ước mơ tưởng trừng như đơn giản đó tất cả đều đã bỏ qua

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_8380.jpg

Những ước mơ giang dở Lệ Giang của mình vô cùng nhiều, chẳng hạn như muốn ngồi đọc sách bên những hàng kênh hoa hay được treo một điều ước ở ngôi chùa trước quảng trường tứ phương hay thả chiếc đèn hoa sen vào buổi tối dọc các kênh. Những ước mơ lãng mạng điên rồ, nhưng dường như tất cả cái tính thực tế đã dập tắt các ước mơ đó
Nhưng em gái mình đã góp phần đập nát cái ước mơ khi mình định treo một nguyện ước trước ngôi chùa bên guồng nước:"Chị treo làm gì, phật TQ không hiểu tiếng anh đâu mà tiếng việt thì càng không". "Chị thả đèn đoạn này chưa xuôi được 50m cuối kia đã có người vớt cho mà xem". Hóa ra mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạng về Lệ Giang cuối cùng cũng trôi theo dòng nước.

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_8580.jpg

Thật không may đợt mình đi Lệ Giang là trời mưa, những hạt mưa đầu thu cũng những đám mây che mờ bầu trời LG, bạn không thể quan sát được đỉnh Ngọc Long từ Hắc Long Đàm như các đoàn khác đã đi

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_8617.jpg

Màn đêm buôn xuống phía bên kia con đường là sự tĩnh lặng, phía bên này là sự hào nhoáng của những quán bar. Sau một hồi loanh quanh bọn mình chọn được một quán với một cái bàn nhỏ ở góc, mỗi khách được phát cho 1 khúc gỗ khi MC hô Yahua, Yahua thì bạn ngõ gỗ lên bàn. Tiếng âm gỗ cùng với tiếng hát tiếng nhạc hòa với nhau tạo ra sự khác biệt so với những nơi khác và những quán bả mình đã đi. Mình chưa đi bar ở Hà Nội bao giờ nhưng khi đi du lịch lại khá thích đi bar, có lẽ bản chất mình là người bảo thủ. Ơ Hà Nội kèm theo khuôn mẫu của một đứa con ngoan và nhân viên chăm chỉ, sống lành mạnh (=))) cho nên không dám đi bar. Nhưng khi bạn đi phượt bạn đang trải nghiệm bạn đang sống một cách tự do và phóng khoáng, như một chú chim sổ lồng và bạn sẽ bay để khám phá sự khác biệt

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_8696.jpg

Em nhân viên quán bar trong trang phục truyền thống

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_8701.jpg

huonggiangf1
11-10-2012, 11:11
Chị ơi viết tiếp đi, nhanh cho em còn chốt vụ này với nào :)

chuot_ngo
17-10-2012, 18:16
Hôm kia nhận được điện thoại nhắc nhở chị ơi lên hoàn thành hết nghĩa vụ nên hôm nay lại cặm cụi ngồi lại viết cho xong câu chuyện còn bỏ ngỏ (không biết có xong nổi không)=))
Lại tiếp tục với câu chuyện quán bar, hôm đó 6 chị em đi vào quán nghe các bạn ấy hát rồi gọi đồ uống, Q nhà ta sau một hồi được các em hướng dẫn tận tình đã quyết định gọi toàn bộ là nước chanh cho cả 6 tên vì lý do rất đơn giản là cậu ấy chả nghe ra nổi cái nào với cái nào.
Phí thăm quan ở TQ nói chung mình thấy là không phải đắt mà là rất đắt nhưng lại xứng đáng với đồng tiền bát gạo bỏ ra vì các bạn ấy làm du lịch rất tốt, không biết bao giờ VN mình mới tiến được, cảnh nhà mình nhiều chỗ cũng lung linh lấp lánh đâu có kém
Cái nhà vệ sinh của các bạn ấy ở Lệ Giang nó như thế này nè

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_8707.jpg

Trông như khách sạn được dùng free chắc là tính vào phí bảo tồn phố cổ lúc mua vé vào Hắc Long Đàm rồi.

Đến Ngọc Long Tuyết Sơn vào một ngày mưa gió bão bùng, em gái mình lại không chịu được độ cao và me too, cho nên chỉ lanh quanh ở cái cột mốc của nó mà không leo lên trên như mấy đại ka trong đoàn.

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_8777-1.jpg

Ăn hoa quả ở TQ rất tươi và ngon, hồi đó cũng chả thấy sợ lắm vì nghĩ chắc các bạn Trung Quốc chỉ xuất về VN thì nó mới bị thuốc bảo quản mà thôi nhưng sau vài bài báo mình đã thấy sai lầm là các bạn ấy cứ có lợi nhuận là làm chả liên quan gì đến xuất hay không xuất.

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_8389.jpg

Trong đoàn có 2 chị em nhà PH là rất chịu khó tìm hiểu và mầy mò chả giống mình đến lúc đi rồi mà vẫn chỉ mới lướt sơ sơ về Lệ Giang.
Trong đoạn đường dài từ Lệ Giang đi Shangrila sự háo hức lớn nhất đó là đi qua khu vườn táo, cứ đi được một đoạn lại trầm trồ táo rồi lê rồi đào, chả có cái ảnh nào chụp táo không toàn chụp táo với người thôi thì post tạm vậy

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_8792.jpg

Lúc đó trong lòng chả nghĩ gì đến độc hại, các đồng chí thi nhau hái táo, táo đỏ táo vàng 1 bịch táo đến lúc tính tiền thì đến táo trong giỏ cộng với trên tay mỗi đồng chí một trái :d

câu chuyện Shangrila là sự hối tiếc, vì đường đi từ Lệ Giang đến Shangrila mất trọn nửa ngày nên sau khi đi Ngọc Long về thì mới mò mẫm đi Shangrila. Đến Shangrila vào lúc 7h tối đèn đã nhập nhoạng cả lũ quyết định chọn một quán ăn ngay gần chỗ nghỉ, rất hân hạnh gặp một đoàn VN, đoàn này tình hình có vẻ toàn các bác nhiếp ảnh gia đi tác nghiệp.

Con đường nhỏ Shangrila
https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_8896.jpg

Mình cực thích đồ lưu niệm ở Shangrila mặc dù giá cả đắt hơn ở Lệ Giang nhưng đồ ở đó rất đặc sắc phản ánh đúng bản sắc văn hóa Tạng, đến giờ điện thoại vẫn còn đeo cái móc mua ở Shang
Đây là chiếc đèn mà cô em mình luyến tiếc vì không mua
https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_8868.jpg

chuot_ngo
17-10-2012, 22:17
Tối ở Shangrila là một buổi tối đáng nhớ nhất, chỉ khoảng 9h30 các cửa hàng dọc con phố đã tắt đèn và đóng cửa. Đường phố vốn đã vắng vẻ lại càng vắng vẻ hơn. Sau một hồi lang thang cả lũ nghé vào một quán bar, Gallery bar

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_8973.jpg

Quyết định vào đó là để tìm sữa chua làm từ sữa của bò Yak theo quảng cáo của mấy bác VN gặp ở quán ăn. Được cô chủ xinh đẹp của quán giúp lựa chọn đồ uống

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_8923.jpg

Được một nhóm bạn người Trung Quốc hát bài hát của dân tộc Tạng nghe
Được nhảy múa cùng cô gái người Tạng

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_8964.jpg
Cô gái này đã nhảy múa cùng chúng tôi đã hát cho chúng tôi nghe bài hát của dân tộc Tạng, những nhịp điệu của bài hát vang mãi vang mãi giống như những tiếng gió thổi trên thảo nguyên, hoang dại mà mạnh mẽ. Họ nói rằng đây là lần đầu tiên có người Vn đến quán của họ, họ hướng dẫn chúng tôi nhảy điệu múa của dân tộc họ và chúng tôi hát tặng lại họ một bài hát Việt Nam - Nối vòng tay lớn, cả nhóm cùng cất cao tiếng hát .... hương sữa thơm tràn ngập khắp căn phòng cùng những lời hát bay bổng. Có lẽ những người bạn Tạng đã giúp chúng tôi quên bớt nỗi bực tức của ngày hôm sau của gã lái xe người TQ. Gã ngon ngọt thay đổi lịch trình của cả đoàn từ đi Shongralin vào buổi sáng sớm sau đó mới đi Potaso thành đi Potaso trước sau đó đi Shongralin và chúng tôi đã không kịp đi Shongralin cho ngày hôm sau. Một kẻ lừa đảo sau khi chúng tôi mua ko mua cái tour đi xem cái gì gì đó mà ngã giới thiêu bực mình quá không thèm nói nữa:Dam.
Đến potaso trong một buổi sáng mưa phùn trời thì âm u nhưng không làm lu mờ nổi vẻ đẹp của nó
Những vạt lá vàng

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Ly%20son%202012/_MG_8996.jpg

Hàng lang gỗ uốn quanh hồ và nước

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_9014.jpg

chuot_ngo
17-10-2012, 22:20
Rồi lại lá vàng
https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_9065.jpg

Lá đỏ

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_9123.jpg

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_9151.jpg

huonggiangf1
18-10-2012, 16:56
Trong đoạn đường dài từ Lệ Giang đi Shangrila sự háo hức lớn nhất đó là đi qua khu vườn táo, cứ đi được một đoạn lại trầm trồ táo rồi lê rồi đào, chả có cái ảnh nào chụp táo không toàn chụp táo với người thôi thì post tạm vậy

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_8792.jpg

Nhân nói về vườn táo, em cũng xin góp vui một vườn táo ở Pháp nè. Xem chừng cũng không kém phần đỏ mọng nhỉ.

https://i483.photobucket.com/albums/rr191/huonggiangf1_asconit/3%20thang%20o%20PHAP/SAM_2455-1.jpg

Và táo này em nghĩ không đáng lo nhiều như táo Tàu.

thutrangv
18-10-2012, 17:11
Táo của Giang chắc chắn là táo hịn rồi :))

Thảo ơi bao nhiêu ảnh đẹp mà úp ít thế :S

thutrangv
19-10-2012, 22:46
Thời gian trôi nhanh thật, vậy là đã tròn một năm sau chuyến phượt khám phá mùa thu Lệ Giang của chúng ta. Cũng đã tự nhủ một năm sau sẽ lần giở lại ký ức để xem mình còn nhớ được những gì. Tiện có topic của chuot_ngo chị mạn phép được chia sẻ cùng nhé, vừa tránh tốn đất của diễn đàn, và cũng vì một lý do duyên nợ với cái tên topic “Lệ Giang, nước mắt của đá” của em.
*Bài viết xin phép được sử dụng ảnh của tất cả các thành viên trong đoàn
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước ngày lên đường, chuot_ngo đã mở topic “Lệ Giang nước mắt của đá” để viết về những hồi ức từ khi nó còn chưa bắt đầu. Tôi đã thầm cười vì cái tên nghe lãng mạn và hơi sến đó (sorry em chuot_ngo nha ...hiihi). Nhưng tôi không thể ngờ rằng cái tên đó lại như một điềm báo trước về chuyện sẽ xảy ra trên chặng đường chúng tôi qua khiến cho một người có thể nói là rắn và lạnh như đá là tôi cũng đã phải rơi nước mắt ở Lệ Giang…

Ngày 19/3/2011, sau khi mua vé rẻ của VNA đi Côn Minh với giá 202$, tôi đã mở topic Khám phá mùa thu Lệ Giang (https://www.phuot.vn/threads/16535-Kh%C3%A1m-ph%C3%A1-m%C3%B9a-thu-L%E1%BB%87-Giang-%2819-24-10-2011%29-Update-th%C3%B4ng-tin-tr54/page54) để tìm bạn đồng hành. Và đúng tròn 6 tháng sau, nhóm chúng tôi gồm 16 người lên đường với lịch trình được chốt như sau:

Ngày 19/10/2011: 17h – 19h25: bay Hà Nội – Côn Minh, 22h30 – 07h00 đi tàu Côn Minh - Lệ Giang
Ngày 20/10/2011: thăm thú Lệ Giang
Ngày 21/10/2011: sáng đi Ngọc Long Tuyết sơn, chiều đi Shangrila
Ngày 22/10/2011: thăm quan Songzalin, Podatso, chiều về lại Lệ Giang, khám phá Lệ Giang về đêm
Ngày 23/10/2011: sáng đi Đại Lý, thăm quan Đại Lý, đêm lên tàu về Côn Minh
Ngày 24/10/2011: thăm quan Côn Minh, tối 20h25 lên máy bay về VN

Đoàn chúng tôi có 6 tháng để chuẩn bị nên có thể nói mọi điều kiện đều rất tốt. Vé tàu xe nhờ người mua trước và mang ra tận sân bay. Phòng nghỉ cũng đã đặt xong xuôi ở cả 4 thành phố từ trước ngày lên đường. Trong đoàn có đến 3 đồng chí có thể nói được tiếng Tàu. Tuy nhiên đi rồi mới thấy biết tiếng Tàu cũng tốt nhưng nếu không có cũng chẳng phải là điều đáng ngại như mọi người vẫn nói.
Vì trong đoàn có 2 đồng chí không mua được vé máy bay giá rẻ nên đã phải đi đường bộ và xuất phát trước 1 ngày. Hôm sau 14 người còn lại chúng tôi thong thả cưỡi máy bay lên đường.
Giây phút cả đoàn gặp nhau tại điểm hẹn trâu vàng trước nhà ga Côn Minh mới mừng mừng tủi tủi làm sao. Dù mới xa nhau một ngày nhưng cái cảnh gặp lại nhau trên đất khách quê người bỗng dưng thấy vui vui.

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/1-1.jpg


Để kịp chuyến tàu đêm đi Lệ Giang nên chúng tôi quyết định không ăn uống gì nhiều mà tập kết ngay tại một nhà hàng trong ga Côn Minh để thưởng thức món bún qua cầu đặc sản nơi đây. Mỗi người một tô bún to đại cối, vị cũng dễ ăn đủ để mọi người no bụng trước chuyến tàu đêm.

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/2ok.jpg


Nhà ga Côn Minh rộng và đông đặc người dù vào buổi tối. Mặc dù là người VN ai cũng đã quen với cảnh chen lấn, xô đẩy nhưng chúng tôi cũng không địch nổi với các bạn Tàu đầy kinh nghiệm và lợi thế sân nhà thế này.

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/31.jpg


Toa tàu giường nằm không có các khoang riêng biệt mà chạy dài suốt toa, một bên cửa sổ có ghế ngồi cho khách ngắm cảnh nhưng với giá để hành lý lộ thiên nên dường như ai cũng có tâm trạng vừa ngủ vừa nơm nớp lo mất hành lý.

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/4ok.jpg


Tàu đến ga Lệ Giang vào 7h sáng. Chúng tôi nhanh chóng thuê 2 chiếc xe minivan để vào khu thành cổ. Đã hẹn trước với người quản lý của Panba hostel nên chúng tôi đi bộ vào điểm hẹn để chờ anh ra đón. Trời lắc rắc mưa nhưng không quá lạnh. Được che ô rảo bước trên con đường đá bạc màu thời gian này với tôi đó là điều tuyệt vời đầu tiên khi đặt chân đến thành cổ Lệ Giang thơ mộng.

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/5ok.jpg


Panba là hostel chúng tôi quyết định chọn sau khi tìm hiểu rất nhiều các hostel đủ loại ở Lệ Giang vì phù hợp với tiêu chí của cả đoàn là cần một nơi sạch sẽ, thoải mái để có giấc ngủ ngon. Chúng tôi thuê 1 dorm 8, 1 dorm 4 và một phòng twin với giá 40Y/người. Panba cũng như phần lớn hostel ở Lệ Giang đều nhỏ nhắn, ấm cúng và cách bài trí rất hay. Hai anh chị quản lý nói tiếng anh trôi chảy và rất vui vẻ cho chúng tôi gửi lại đồ đạc vào ngày hôm sau khi chúng tôi đi Shangrila. “Vì chúng tôi đã rất đông và vất vả vào dịp quốc khánh nên quyết định thời gian này sẽ nghỉ ngơi không nhận thêm khách. Các bạn cứ để lại đồ trong phòng và chúng tôi sẽ giữ nguyên các phòng đó không cho ai thuê”. Căn phòng còn thơm mùi gỗ mới, ga gối sạch sẽ và có cả chăn điện, thứ rất cần thiết để chống chọi cái lạnh về đêm ở nơi đây.

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/6ok-3.jpg


Một điều mà tôi rất thích khi ở Panba nữa đó là vì nó không ở quá gần khu trung tâm. Từ đó để lên quảng trưởng Tứ Phương sẽ đi mất chừng 7’ và Ngọc Hà mất 10’. Một khoảng cách không quá xa nhưng lại tránh được sự ồn ào mà ai cũng phàn nàn khi đến 2 quảng trường trung tâm thành cổ. Chúng tôi đã có cơ hội được lang thang nhiều con ngõ gần như ở ngoài rìa thành cổ và khám phá được nhiều điều tuyệt vời của nó mà nếu như ở trung tâm và với quỹ thời gian ít ỏi có lẽ chúng tôi đã chẳng có cơ hội để khám phá.

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/7ok.jpg

thutrangv
21-10-2012, 02:19
Đại Nghiên cổ trấn đã quá nổi tiếng với mọi người, ngay cả với những ai chưa từng đặt chân đến đây cũng không còn lạ gì với những hình ảnh đã thành biểu tượng của cả Lệ Giang: con đường đá, những cây cầu nước chảy trong vắt nhìn rõ từng đàn cá vàng bơi lội, hàng liễu rủ đôi bờ, những căn nhà gạch, nhà gỗ với đèn lồng đỏ treo cao.

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/8ok-1.jpg


Chúng tôi đến Lệ Giang vào mùa thu nên đâu đâu cũng ngập tràn sắc hoa cúc...

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/9ok.jpg


Quảng trường Tứ Phương, nơi được ví như trái tim của cổ trấn Đại Nghiên dường như không lúc nào vắng bóng người và những âm thanh hỗn tạp: tiếng trò chuyện cười đùa, tiếng nhạc phát ra từ các cửa hàng. Nhưng cũng có thể bắt gặp hình ảnh của người dân tộc Nạp Tây, những cụ ông cụ bà ngồi nghỉ ngơi thư giãn như thể họ chẳng hề quan tâm gì đến đám đông xung quanh .

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/10ok.jpg


Quảng trường Ngọc Hà với hình ảnh bánh xe nước nổi tiếng, giàn treo những lời ước nguyện của du khách. Tôi cũng treo một thẻ bài để lưu lại kỉ niệm một lần đặt chân tới nơi đây. Buổi chiều tối ở Ngọc Hà thường diễn ra những cuộc nhảy múa hát hò của du khách. Không cần quen biết, không cần cùng tiếng nói, họ nắm tay ca hát và nhảy những điệu múa dân tộc rất vui vẻ

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/11ok2-1.jpg

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/11ok.jpg

thutrangv
21-10-2012, 10:34
Mùa thu nhưng thời tiết lúc này ở Đại Nghiên khi nắng khi mưa. Điểm đến đầu tiên của chúng tôi sau khi đi dạo một vòng thăm thú cổ trấn là Mộc Phủ. Lúc này nhóm chúng tôi đã chia thành 2 ngả, một nhóm đi theo hướng Vạn Cổ Lầu mà thật buồn cười là nhóm đó tập trung đủ cả 3 người biết nói tiếng TQ. Tuy nhiên vì đã sẵn bản đồ trong tay cộng với hệ thống biển chỉ đường rất chi tiết nên chúng tôi không khó khăn lắm khi tìm đường đến Mộc Phủ. Tại mỗi ngã rẽ đều có một bản đồ khắc gỗ chỉ rõ nơi mình đang đứng và hướng đi các điểm. Giá vé vào Mộc Phủ là 60RMB/ng nhưng tất cả chúng tôi đều sử dụng thẻ SV trót lọt chỉ với 30RMB/ng.

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/13ok.jpg


Trước khi đi do đã đọc rất nhiều bài giới thiệu về Mộc Phủ cộng thêm một phần là tôi không có mối quan tâm đặc biệt nào đến kiến trúc thế nên tôi không có ấn tượng nhiều với vương phủ của nhà họ Mộc này lắm. Những lầu đài vọng cảnh, điện thờ gợi cho tôi cảm giác như đang được tham gia trong một thước phim cổ trang TQ. Chúng tôi cũng bắt gặp một đoàn làm phim đang quay ở Hộ Pháp Điện trong Mộc Phủ mà khi chúng tôi giơ máy ảnh lên chụp thì đều bị ngăn cản.

Nghị sự sảnh, công trình đầu tiên bắt gặp khi bước vào Mộc Phủ

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/DSC04674.jpg


Hộ Pháp Điện đang được sử dụng làm bối cảnh để quay phim

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/DSC04705.jpg


Con đường trúc dẫn lên Điện Tam Thanh

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/IMG_7168.jpg


Đại Nghiên cổ trấn nhìn từ Điện Tam Thanh

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/LegiangnhintudienTamThanh.jpg


Lầu Ngọc Âm với khoảng sân khấu đằng trước kê các bàn ghế bằng đá

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/LauNgocAm.jpg


Thử làm cách cách

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/14ok.jpg

thutrangv
21-10-2012, 13:57
Từ Mộc Phủ chúng tôi không đi tiếp lên đồi Sư Tử vì trời đã trưa mà quay lại điểm hẹn tại quảng trường Tứ Phương để đi ăn. Với phương châm tận dụng triệt để thời gian nên chúng tôi nhanh chóng chọn một quán ăn ngay tại quảng trường. Bữa ăn trưa mang đậm chất tàu: món ăn nào cũng quá trời là ớt và xì dầu, kể cả rau xào cũng trộn ớt và rau luộc cũng có xì dầu.

Ngọn bí xào ớt

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/P1050948.jpg

Đậu phụ sốt cà chua và ớt

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/DSC04729.jpg


Các bữa ăn sau đó chúng tôi thường phải dặn trước nhà hàng để bỏ bớt ớt và xì dầu. Thậm chí tại một quán ăn một chị trong đoàn còn phải trực tiếp vào bếp để chỉ cho họ cách luộc rau và cuối cùng chúng tôi cũng được ăn món bắp cải luộc theo đúng kiểu VN. Một kg ruốc mang theo đã trở thành cứu cánh cho tất cả mọi người khi đến những ngày cuối cùng dường như ai cũng ngán ngẩm với các món ăn trộn xì dầu.

Rau cải xào ớt

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/DSC05529.jpg

Thịt bò xào giá đỗ và ớt

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/DSC05532.jpg

Mỗi bữa chúng tôi thường ăn hết một thùng cơm độn ngô như thế này

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/DSC05531.jpg

Thịt ba chỉ chiên lá bạc hà

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/P1050950.jpg

Có một chuyện rất buồn cười về món thịt lợn ba chỉ chiên với lá bạc hà này. Lần đầu tiên chúng tôi gọi món này chỉ vì nghe có nó vẻ dễ ăn. Quả thực nó cũng không đến nỗi tệ vì miếng thịt được thái lát mỏng, chiên giòn ăn kèm với lá bạc hà chiên man mát. Ngày thứ 2 tại một quán ăn mà thực đơn được in lên một tấm bạt to đùng treo hết một bức tường, đồng chí phụ trách gọi món đã chỉ vào ảnh một món ăn mà theo bạn ấy giải thích thì “trông có vẻ ngon ngon”… Và đến khi đầu bếp bê thức ăn lên thì chúng tôi mới té ngửa bởi đó chính là món thịt lợn chiên lá bạc hà.. hehe. Mọi người bấm bụng ăn cũng chỉ hết được một nửa phần. Ngày thứ 3, để cẩn thận mọi người quyết định sẽ hỏi nhân viên nhà hàng xem món gì ngon và được giới thiệu về một món ăn đặc sản ở nơi này làm từ thịt lợn (hôm đó là bữa ăn trưa ở Shangrila). Nghe đến đặc sản là các con giời gật đầu lia lịa, gì chứ thịt lợn ở xứ lạnh thì chắc chắn là đặc sản rồi. Món ăn được mang lên và không phải là gì khác ngoài món thịt lợn chiên lá bạc hà =)). Dĩ nhiên là không ai buồn động đũa.

chân đất
22-10-2012, 17:42
Hehe, chị nhắc mới nhớ, sau chuyến đấy em cũng bị ấn tượng mạnh với cái món thịt lợn bạc hà ý :Dam Đợt gì đi sapa cũng ăn món tương tự mà giảm đi khoảng 2/3 lượng dầu thấy ngon thế, chậc chậc.
Em chỉ chụp duy nhất 1 lần, chị có chụp đủ 3 lần không =))
http://farm9.staticflickr.com/8326/8112218672_4f145194d0.jpg

chân đất
22-10-2012, 19:10
Chắc tại cái kỉ niệm 1 năm chuyến đi Lệ Giang mà chị em nhà mình cứ sôi lên lục lại ảnh cũ nhỉ :D
Em xin góp vui vài bức chụp trong buổi sáng đầu tiên nhà ta đến Lệ Giang
http://farm7.staticflickr.com/6219/6351804709_2858c8f7e9_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/8834522@N02/6351804709/)

http://farm7.staticflickr.com/6039/6352539640_15b7f05e56_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/8834522@N02/6352539640/)

http://farm7.staticflickr.com/6037/6352562298_dc5e1ae27d_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/8834522@N02/6352562298/)

http://farm7.staticflickr.com/6233/6315382486_9c0def9f34_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/8834522@N02/6315382486/)
Hồng đậu (phải ko nhỉ) ở Mộc Phủ, mấy quả này được làm thành đồ lưu niệm, bán nhan nhản ở Lệ Giang.

thutrangv
22-10-2012, 21:39
@chân đất: ảnh đĩa thịt lợn trên cái bàn xanh của em là chụp quán ăn ở quảng trường Tứ Phương, ảnh của chị là chụp ở quán ăn sau khi rời Ngọc Long... hehe.. vậy là vẫn thiếu 1 đĩa =))
Một năm rồi cũng phải lôi ký ức ra phủi bụi kẻo mạng nhện giăng đầy rồi có ngày nó lấp kín thì buồn lắm ;)

thutrangv
24-10-2012, 02:06
Rời quán ăn trưa chúng tôi lại tiếp tục ngay công cuộc khám phá cổ trấn với đích đến là công viên Hắc Long Đàm. Vé vào Hắc Long Đàm chính là vé bảo tồn phố cổ (còn dùng để đi Ngọc Long Tuyết Sơn) có giá 80RMB vì không sử dụng được thẻ SV. Tuy nhiên tôi thấy đó là một cái giá xứng đáng cho những dịch vụ mà du khách được hưởng ở Lệ Giang. Hình như vé có giá trị sử dụng trong vòng 1 tháng, có lẽ vì vậy mà họ bắt viết tên và số passport lên vé.

Cũng giống như bánh xe nước ở quảng trường Ngọc Hà, hình ảnh Ngọc Long Tuyết Sơn in dấu trong làn nước hồ Hắc Long Đàm là một biểu tượng mà người ta thường nhắc tới khi nói về Lệ Giang. Dĩ nhiên vào những ngày trời trong xanh nắng vàng mới có thể nhìn rõ được hình ảnh đó, thật không may chúng tôi đến Hắc Long Đàm vào một ngày trời mây xám xịt nên chỉ thấy rõ được màu xanh mướt của cây cối và hồ biếc. Tuy vậy cũng đủ để thoả mãn tâm hồn những kẻ ngày ngày vẫn bị bó buộc trong bốn bức tường lạnh ngắt giữa các thể loại máy móc tinh vi vi tính, một năm chưa chắc ngẩng mặt ngắm cái hồ Gươm được nổi một lần.

Xa xa là Lầu Đắc Nguyệt và cây cầu Toả Thuý soi bóng

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/2ok_zpsb8b5b142.jpg


Công viên Hắc Long Đàm rất rộng và có nhiều công trình tiêu biểu như Lầu Ngũ Phụng, đền Long Thần… mà để đi hết theo kiểu tha thẩn, nâng lên hạ xuống máy ảnh liên tục… thì chắc mất nửa ngày. Chúng tôi chỉ dạo loanh quanh các con đường rợp bóng cây chứ không rẽ vào một điểm nào mà chẳng mấy chốc đã thấy bóng tối sụp xuống rất nhanh.

Con đường màu xanh

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/4ok_zps8c93912e.jpg


Tập thể dục

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/1ok_zps319e480e.jpg


Có những phút giây êm đềm…

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/3ok_zps4a5ca4b8.jpg

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/7ok_zpsd95097dd.jpg

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/5ok_zpsa2062a74.jpg


Trời tối rất nhanh, lúc này tôi mới nhớ ra rằng mình vẫn chưa thuê xe ô tô để đi Ngọc Long và Shangrila ngày hôm sau. Ghé vào một văn phòng du lịch ngay ở quảng trường Ngọc Hà, chúng tôi hỏi thuê một chiếc xe 24 chỗ. Sau cả tiếng đồng hồ ngã giá rồi chờ họ liên lạc với lái xe để hẹn giờ đón, giá thuê xe chốt lại là 3.500RMB cho 2 ngày đi Ngọc Long và Shangrila. Giá tiền vượt nhiều so với dự tính vì ở nhà chúng tôi đã nghĩ rằng qua dịp lễ quốc khánh thì giá cá chắc sẽ phải rẻ hơn. Trong suốt hành trình chuyến đi thì đây là sai lầm lớn nhất của cả đoàn bởi việc không thuê xe trước đã khiến chúng tôi bị động, không có nhiều sự lựa chọn và cuối cùng đã thuê phải một chiếc xe với ông tài xế khó tính, xấu tính nhất mà tôi từng gặp, chính vì ông ta mà đoàn chúng tôi đã không có dịp được đặt chân lên tu viện Songzalin. Nhưng tôi sẽ kể câu chuyện đó vào phần sau lúc tôi đã đặt chân đến Shangrila. Bây giờ đã đến bữa ăn tối với món lẩu bò Yak được các bạn đi về recomment là phải thưởng thức. Thú thực mà nói đây không phải là món dễ ăn vì thịt bò Yak béo và gây gây, thậm chí đến món thịt bò Yak khô tôi cũng không thể ăn nổi (mặc dù thịt bò khô là món khoái khẩu của tôi). Nhưng đã một lần đặt chân đến Lệ Giang, bạn cũng nên thử một lần món lẩu bò Yak đặc sản kết hợp cùng với bia Phong hoa tuyết nguyệt nổi danh của Đại Lý… cho biết!

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/6ok_zpsdc866bbc.jpg

thutrangv
25-10-2012, 00:23
Buổi tối ở Đại Nghiên cổ trấn tràn ngập các sắc màu và âm thanh rộn rã. Dọc con phố chính nối giữa 2 quảng trường rực sáng ánh đèn lồng đỏ, chúng tôi như bị mê hoặc bởi cái thứ ánh sáng đó.


https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/6ok_zps1eebf22f.jpg

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/3ok_zpsb0f308f7.jpg

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/7ok_zps1351bf22.jpg



Có cơ man nào là các cửa hàng bán đồ lưu niệm… cho dù bạn không phải là tín đồ mua sắm thì cũng không thể đừng được trước những chiếc vòng, khuyên tai, móc chìa khoá nhỏ nhỏ và cực kỳ đáng yêu hay những món đồ hand-made độc đáo và cá tính rất phù hợp để mua làm quà tặng cho bạn bè người thân này

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/1ok_zps360f8422.jpg

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/2ok_zps49ae908c.jpg



Những cô gái trong đoàn chúng tôi dường như không bỏ sót một hàng bán khuyên tai nào, thậm chí có người mua đến tận 3 đôi giống nhau chỉ vì đi đến hàng sau lại thấy bán rẻ hơn cả hàng trước (mà cũng có thể do càng về sau khả năng mặc cả càng tốt thì phải). Chúng tôi đã mua được những đôi khuyên tai với giá 2RMB/đôi hay chiếc khăn quàng cổ chất lụa đũi chỉ với giá 5RMB/chiếc bằng cách mặc cả từ mức giá thật thấp, nì nèo và dĩ nhiên luôn nở nụ cười trên môi với thái độ thân thiện nhất có thể.

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/5ok_zpscca568c8.jpg



Khuyên tai với giá 2RMB/đôi

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/4ok_zpsf231860e.jpg

thutrangv
25-10-2012, 01:53
Đại Nghiên về khuya, các cửa hàng cửa hiệu bắt đầu đóng cửa, du khách cũng dần thong thả bước chân về phòng trọ. Một số người trong đoàn chúng tôi cũng đã thấm mệt do cả ngày đi bộ khắp cổ trấn nên cũng trở về hostel. Những người còn lại vẫn tiếc nuối chút thời gian tự do ít ỏi nên quyết định đi khám phá quán bar ở Đại Nghiên. Cũng vẫn dọc con đường trung tâm lên quảng trường Ngọc Hà, nhưng ở đằng sau dãy cửa hiệu bán đồ lưu niệm là các quán bar với đủ phong cách và thể loại nhạc. Chỉ cần bước qua một cây cầu đá, vén hàng liễu rủ là bạn đã bước vào một thế giới sôi động khác.
Có quán bar nho nhỏ chỉ duy nhất 1 chàng ca sĩ độc tấu ghi ta hát cả đêm….

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/9ok_zpsc86ec893.jpg


Có quán chơi nhạc DJ, các bạn trẻ chơi trò oằn tù tì uống rượu đầy náo nhiệt

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/aaaa.jpg


Sau khi đi một dọc để nghe ngóng tham khảo, cuối cùng chúng tôi chọn một quán vì nghe thấy ở đây hát khá nhiều những bài hát mang âm hưởng dân ca mặc dù các ca sĩ ăn mặc rất thời thượng và nhảy nhót cực sung.
Có anh chàng ca sĩ hát một bài kể về một người anh hùng dân tộc của vùng đất Lệ Giang, bài hát làm người nghe cảm giác nhưng đang được cưỡi ngựa tung bay trên thảo nguyên lộng gió vượt qua núi non hiểm trở để đi đến tận chân trời. Bài hát đó sau này tôi được nghe lại trên chiếc xe bus chở khách trong công viên Podatso cùng rất nhiều bài ca khác nữa của dân tộc Tạng, và một người trong đoàn khi về Lệ Giang đã phải lùng mua bằng được chiếc đĩa có những bài hát đó.

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/8ok_zps6258654c.jpg


Chúng tôi ngồi rất lâu ở đó, trong cái sự ồn ào đầy thú vị để uống bia và thưởng thức âm nhạc. Một số người bạn của tôi đã nhận xét Lệ Giang không như họ hình dung, nó quá ồn ào, xô bồ và không còn giữ nét đẹp cổ kính nữa mà đã bị thương mại hoá nhiều. Cá nhân tôi lại thấy nghĩ thế là không công bằng cho Lệ Giang. Bởi với một số lượng lớn khách du lịch đổ về Lệ Giang hàng năm như vậy ngoài việc thăm quan thì nhu cầu giải trí, mua sắm là không thể thiếu được. Tuy nhiên tôi thấy cổ trấn Lệ Giang được bố trí khá là quy củ. Các cửa hàng, cửa hiệu phần lớn đều ở phố trung tâm hoặc trên những trục đường chính (ở đâu mà chẳng vậy, cổ trấn hay phố mới thì cũng đều tập trung mua sắm ở trung tâm cả). Các quán bar cũng chỉ tập trung duy nhất ở dãy phố thứ 2 sau trục đường chính. Nếu muốn yên tĩnh, bạn chỉ cần đi qua khỏi 1, 2 con ngõ là đã có thể hoàn toàn thoát khỏi cái không khí náo nhiệt đó, giống như cái cách chúng tôi chọn Panba hostel là vì mục đích như vậy.
Người ta không thể dựng lên Lệ Giang như một cổ trấn không có sự sống, chỉ để cho khách du lịch đến thăm quan, ngắm nghía rồi ra về. Lệ Giang vẫn phải sống, phải sáng đèn mỗi đêm. Cổ trấn Lệ Giang không thể thiếu những ông cụ, bà cụ trong bộ quần áo truyền thống của người Nạp Tây sáng sớm ngồi phơi nắng, trò chuyện ở quảng trường Tứ Phương. Nhưng cổ trấn Lệ Giang cũng không thể thiếu đi những cửa hiệu rực rỡ sắc màu và những quán bar tràn ngập âm thanh ấy.

Chúng tôi trở về hostel khi phố đã vắng bóng người.

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/12ok_zps05aa756c.jpg

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/14ok_zps24cd7585.jpg

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/page.jpg


Quảng trường Tú Phương vẫn lung linh ánh đèn rực rỡ về đêm.

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/13ok_zpse50fe1d1.jpg

chuot_ngo
25-10-2012, 19:52
Táo của Giang chắc chắn là táo hịn rồi :))

Thảo ơi bao nhiêu ảnh đẹp mà úp ít thế :S
Chị ơi toàn ảnh cá nhân của em đẹp thôi chả nhẽ up lên đây để thành face cá nhân ah chị

chuot_ngo
25-10-2012, 19:58
Không phải Hồng đậu đâu Hà ạ, hồng đậu nó như trái dưa và nhẵn í

Từ Shangrila di chuyển quay trở lại Lệ Giang có những khoảng khắc đẹo đến bất ngờ
https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_9216.jpg


Cầu vồng trên Thảo Nguyên
https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_9201.jpg

Khi quay trở lại Lệ Giang để đảm bảo tính chính xác là 7h tối về đến nơi, gã lái xe người TQ đã cho bọn mình đi lòng vòng quanh khu phố mới để cho biết sự nhộn nhịp của TQ ban ngày, mình thề là đến giờ mình vẫn còn hận gã.

Tiếp tục hành trình đó là Đại Lý, một buổi sáng thức dậy vội vàng lao ra đến ga trước lúc tàu chạy có 5 phút vậy mà mình lỡ để quên máy ảnh, hộ chiếu và tiền ở lại chỗ kiểm soát xin nữa ở lại rồi.

Đại Lý là một thành phố nổi tiếng hơn so với Lệ Giang với mình, lý do rất đơn giản là tớ nghiệm phim chưởng từ bé, tớ hâm mộ anh Đoàn Dự đẹp trai (nhất trong thiên long bát bộ rồi). Đại Lý cũng không xô bồ như Lệ Giang nhưng lại kém cái trữ tình mộng mơ của những con nước uốn quanh


https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_9311.jpg

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_9315.jpg

Một điểm thăm quan thú vị đó là phim trường Thiên Long Bát Bộ, bọn tớ không những thăm quan mà còn đóng phim nữa đó
Tập 1: Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý
https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_9496.jpg

Tập 2. Bao thanh thiên (Vì Triển Chiêu nổi tiếng với vụ cướp pháp trường mà lị)
https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_9486.jpg

Tập 3. Cung tâm kế
https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_9524.jpg

chuot_ngo
25-10-2012, 20:20
Đại Lý còn nổi tiếng với tòa Tam Tháp khổ nỗi nhìn xa thì đẹp chớ lại gần chả đẹp tí nào
https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Ly%20son%202012/_MG_9651.jpg

Rời Đại Lý quay trở lại Côn Minh lượn vòng vòng trong vườn hoa thì thấy bạn ý cũng bình thường thôi đâu nhất là mất vé vào cổng 100 Y vì e gái mình cầm thẻ SV đi shopping mất rồi
Hoàng Kim Giáp nè (can tội xem phim này chỉ ấn tượng với cánh đồng hoa cúc vàng)
https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_9771.jpg

Phong đổi màu
https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_9795.jpg

Kết thúc cho một hành trình vội vã
cho một hành trình đầy nuối tiếc
Các bạn đi La Bình năm nay ơi, quay lại Lệ Giang xem hoa đỗ quyên đi ...........

chuot_ngo
25-10-2012, 20:23
Đây là bài hát bạn sẽ được nghe nhiều nhất ở Lệ Giang

http://www.youtube.com/watch?v=tlXvJdB-II8

chân đất
26-10-2012, 14:22
Côn Minh tuy chả có gì thế mà em lại thấy vào ảnh nó cũng ảo diệu ra phết đấy. Chắc tại hội mình đi chỗ đẹp gặp mưa miết, chán rồi đâm ra đến cái nơi nhạt nhưng trời nắng lại đỡ nhạt hẳn ạ :LL
http://farm7.staticflickr.com/6051/6347167260_93fc27bbd3_z.jpg
Hostel ở Côn Minh
http://farm7.staticflickr.com/6044/6346419245_e2da0eea8e_z.jpg

http://farm7.staticflickr.com/6234/6347170386_ea4452cda7_z.jpg

http://farm7.staticflickr.com/6034/6347183478_2494f87f6a_z.jpg

http://farm7.staticflickr.com/6108/6347173476_7283892a66_z.jpg

http://farm7.staticflickr.com/6091/6347190180_cf2a47b017_z.jpg

thutrangv
29-10-2012, 01:11
Điểm đến ngày thứ 2 của hành trình là Ngọc Long Tuyết Sơn, đỉnh núi tuyết vĩnh cửu, nơi bắt nguồn dòng nước chảy về giữa lòng Đại Nghiên cổ trấn. Xe đón chúng tôi lúc 7h tại phố mới ngay rìa ngoài cổ trấn, từ Panba đi bộ ra chưa đầy 10’. Để tiết kiệm thời gian nên chúng tôi quyết định không ăn sáng, thay vào đó tôi và một cậu em trong đoàn dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho mọi người. 6h sáng, cổ trấn vẫn như chìm trong bóng đêm, sương lạnh buốt và chưa một nhà nào mở cửa. Hai chị em đi hết mọi ngóc ngách mãi mới thấy một nhà hé cửa, bà chủ nhà đang đứng bên bếp rán bánh ngô. Chúng tôi mua 20 cái bánh cả mặn và ngọt cho 16 người. Lúc về mải nói chuyện, hai chị em đi qua hostel lúc nào không biết, vòng đi vòng lại đến lần thứ 3 mới nhận ra. Về đến nơi mọi người đã xếp đồ gọn ghẽ cất vào trong tủ, sẵn sàng để lên đường. Trời vẫn chưa sáng và lại lắc rắc mưa.
8h xe đến Ngọc Long Tuyết Sơn. Trời vẫn mưa và rất lạnh. Mấy người trong đoàn chúng tôi định thuê áo khoác nhưng thấy phải đặt cọc nhiều tiền nên lại thôi. Từ cổng vào phải đi qua khu bán đồ ăn, đồ lưu niệm mới tới chỗ đậu xe bus, từ đó xe chở tới trạm cáp treo để lên Ngọc Long. Vé vào cổng là 50RMB (đã được giảm 50%) trong khi vé cáp treo 170RMB không giảm.
Cổng vào NLTS. Một anh giai người Tàu cũng bon chen nhảy vào chụp ảnh cùng

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/1-1-1.jpg


Đường hầm lối ra xe bus

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/2.jpg


Chúng tôi đi cáp treo lên đến đỉnh 4506m. Núi tuyết chìm trong mưa và mây mù nhưng vẫn làm rộn lên niềm vui sướng trong lòng một lũ chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết (ngoài tuyết trong tủ lạnh... hehe)

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/3.jpg


Chúng tôi lập tức chạy hoẵng lên trên tuyết, tay sục xuống bốc từng vốc tuyết bất chấp trời vẫn mưa và găng tay len ướt sũng. Lúc này một số người đã có triệu chứng say độ cao nên chỉ dừng lại chơi ở quanh cột mốc 4506m còn mấy chị em chúng tôi leo tiếp cầu thang lên đỉnh núi cao hơn.

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/4.jpg


Những bậc cầu thang đóng băng rất trơn, vừa đi vừa phải dò dẫm bám thành cầu

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/5.jpg


Mênh mông tuyết trắng

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/6.jpg


Những bông hoa đã chống chọi để sống qua các mùa đông băng giá hay là những bông hoa được mọc lên từ tuyết?

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/7-1.jpg

thutrangv
29-10-2012, 01:44
Sau khi leo được chừng mấy trăm mét thì đường bị chặn do trời mưa nên người ta sợ đi lên cao nguy hiểm. Cuối đường cắm một cây cờ Trung Quốc và các bạn Tàu thay nhau ra ôm cờ chụp ảnh làm chúng tôi mất đi một view đẹp để chụp. Mấy chị em đành quay ra nghịch ngợm với nhau.

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/22.jpg


Thử nếm xe tuyết có vị gì

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/21.jpg


Nghịch như trẻ con nghịch cát trên bờ biển

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/11.jpg

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/12.jpg


Vui quá thì ngồi bệt luôn xuống tuyết

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/15.jpg

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/18.jpg

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/24.jpg

thutrangv
29-10-2012, 01:59
Thành quả sau một hồi vục vào nghịch tuyết là chúng tôi đã nặn được một thằng người tuyết nho nhỏ, phải nói là đười ươi tuyết thì đúng hơn =)). Hai tay tê cóng, giầy và găng đều ướt sũng.

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/17.jpg

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/16.jpg


Hội những người không sợ độ cao.

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/9.jpg

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/8.jpg


Các bạn chỉ chơi ở cột mốc 4506m…

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/23.jpg


… sau đó ra trạm cáp treo ngồi nghỉ đờ đẫn

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/25.jpg

huonggiangf1
06-11-2012, 10:27
Ơ kìa các chị ơi tiếp đi chứ :)

thutrangv
07-11-2012, 14:10
Đến NLTS có một chương trình mà thường các đoàn đi ít khi bỏ qua đó là xem show Ấn tượng Lệ Giang, tuy nhiên đoàn chúng tôi lại không được thưởng thức chương trình đó. Trước khi đi mọi người cũng bàn lên bàn xuống, người khen kẻ chê, rằng show đó cũng thường thôi, gắn mác Trương Nghệ Mưu cho ấn tượng chứ nào phải của ông í, rằng cũng chẳng hay ho gì phải ngồi chết dí ở một chỗ… Tôi thì đã đọc qua những bài viết mô tả về show diễn và thực sự ấn tượng bởi những màn biểu diễn hoành tráng và có chủ đề ấy, cho dù nó có phải do Trương Nghệ Mưu dàn dựng hay không thì cũng chẳng quan trọng. Tuy nhiên sau khi cân nhắc lại thời gian cộng với số lượng người muốn xem không nhiều nên chúng tôi đành phải bỏ xem show diễn và tôi thực sự cảm thấy tiếc.
Rời khỏi NLTS thì trời hửng nắng, và cho đến cả những ngày sau cũng vậy, mưa đi theo chúng tôi mọi nơi nhưng cứ khi rời khỏi nơi nào đó thì ngay sau đấy trời hửng nắng. Chúng tôi ăn trưa và tiếp tục hành trình đến Shangrila. Đường đi dễ và không quá nhiều đèo dốc quanh co, thật may chúng tôi chỉ bị dừng tắc đường một lần khoảng 15 phút. Tháng 11 trời bắt đầu sang thu, bên đường cây cối đã chuyển sang màu vàng, một bên dòng Dương Tử uốn lượn. Chúng tôi bỏ qua khe hổ nhảy và cũng không dừng xem khúc quanh đầu tiên của sông Dương Tử, tuy nhiên trên đường đi có biển chỉ dẫn và khi xe đi trên đèo cao thì vẫn có thể nhìn thấy. Một người bạn trong đoàn chắc mải ngủ khi đi qua khúc quanh nên đến khi về sếp hỏi "mày có đi qua khúc quanh đầu tiên của sông Dương Từ không?" và bạn đã hồn nhiên trả lời "làm gì có cái khúc quanh nào".
Trước khi đi do đã đọc thông tin về những vườn táo trên đường đi Shangrila nên khi bắt gặp những người dân bán táo ven đường ngay lập tức chúng tôi sà xuống. Lão lái xe càu nhàu vì việc phải dừng xe giữa đường nhưng chúng tôi mặc kệ. Có lẽ vì vậy mà hôm sau lão mới đổi lịch trình của chúng tôi chăng??!!
Vườn táo không lớn lắm nhưng chúng tôi được thoải mái vào tận nơi và chọn lấy quả nào tuỳ thích. Các con giời sung sướng vặt táo ăn như Tôn Ngộ Không ăn đào tiên, mỗi quả cắn mấy miếng rồi vứt đi. Giá mua tại vườn đâu có 10RMB/kg thì phải.


https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/anh1.jpg

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/anh2.jpg

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/anh4.jpg


Lúc vào vườn táo chúng tôi cũng hơi lo sợ về cái vụ táo tàu, tuy nhiên nhìn lũ táo tươi ngon mỡ màng, thêm nữa ai cũng tặc lưỡi rằng táo vặt ngay trên cây thế này ít nhất cũng không có chất bảo quản. Táo cũng sâu như thật nữa chứ =))


https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/anh3.jpg

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/anh5.jpg


Sau này đọc một bài báo viết về cách các bạn tàu bọc một loại giấy có chất làm táo chín to đẹp khiến ai cũng giật mình, chẳng biết những quả táo mình ăn ngày ấy có sản sinh từ cách như thế không? Bao giờ chất độc phát tác đây ???
Lúc đó thì chúng tôi hoan hỷ thu hoạch táo như thế này.


https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/Le%20giang/anh6.jpg

thutrangv
07-11-2012, 15:25
Một vài hình ảnh chụp qua cửa kính ô tô trên đường đi Shangrila


https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/DSC05611.jpg

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/DSC05624.jpg

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/DSC05644.jpg

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/DSC05637.jpg

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/DSC05653.jpg

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/DSC05664.jpg

Bức ảnh này các bạn chụp khi xe dừng lại trên đường, các bạn xuống tác nghiệp vì cảnh quá đẹp còn mình thì bận ngủ nên không biết gì, sau này xem lại ảnh mà tiếc.

https://i1207.photobucket.com/albums/bb466/thutrangv/DSC_0853.jpg

banhquydau
08-11-2012, 11:32
Mẹ ơi, tự nhiên em lại lạc vào đây, chết mất thôi, em thèm Lệ Giang lâu lắm rồi

nhtphong
17-12-2012, 13:13
Sao lâu rồi không thấy mấy chị post tiếp nữa
"Mê" quá ....

Bonne
24-12-2012, 21:05
Chị ơi post tiếp đi, Lệ Giang đẹp quá

cherry_chen
12-06-2013, 13:38
Các bác đã dừng topic rồi sao =( Viết tiếp cho câu chuyện nước mắt của đá đi các bác ơi, ảnh đẹp, văn hay và rất nhiều cảm xúc :)

chuot_ngo
13-06-2013, 18:09
Người chịu trách nhiệm cho việc viết topic đã bỏ sang nước bạn không biết bao giờ trở về. Hôm nay nhận được các cm của các bạn tự nhiên nhớ Lệ Giang một cách kinh khủng lại lôi ảnh ra xem và bới móc lại quá khứ trên facebook.

Nhớ từng góc phố nhỏ, những hàng cây rủ bóng xuống dòng cây
https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Facebook/LijiangShangrilaDaliKunming%202011/374131_10150443050298913_1398263404_n.jpg (http://s226.photobucket.com/user/thuthao84/media/Facebook/LijiangShangrilaDaliKunming%202011/374131_10150443050298913_1398263404_n.jpg.html)

Nhớ nụ cười với chiếc răng khểnh của cô em gái mà kết thúc chuyến phượt là một đám cưới
https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Facebook/LijiangShangrilaDaliKunming%202011/384507_10150443051403913_1163702672_n.jpg (http://s226.photobucket.com/user/thuthao84/media/Facebook/LijiangShangrilaDaliKunming%202011/384507_10150443051403913_1163702672_n.jpg.html)

Nhớ đôi mắt ngây thơ của người bạn mới
https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Facebook/LijiangShangrilaDaliKunming%202011/392255_10150443051733913_1593837321_n.jpg (http://s226.photobucket.com/user/thuthao84/media/Facebook/LijiangShangrilaDaliKunming%202011/392255_10150443051733913_1593837321_n.jpg.html)

Nhớ vạt lá vàng của potaso

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Facebook/LijiangShangrilaDaliKunming%202011/1015532_10151660096668913_593597445_o.jpg (http://s226.photobucket.com/user/thuthao84/media/Facebook/LijiangShangrilaDaliKunming%202011/1015532_10151660096668913_593597445_o.jpg.html)


https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Facebook/LijiangShangrilaDaliKunming%202011/209059_10151660096628913_596942378_o.jpg (http://s226.photobucket.com/user/thuthao84/media/Facebook/LijiangShangrilaDaliKunming%202011/209059_10151660096628913_596942378_o.jpg.html)

https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Facebook/LijiangShangrilaDaliKunming%202011/1008375_10151660097233913_1031968959_o.jpg (http://s226.photobucket.com/user/thuthao84/media/Facebook/LijiangShangrilaDaliKunming%202011/1008375_10151660097233913_1031968959_o.jpg.html)


Chuyến đi LG có thể coi là chuyến phượt thành công nhất của mình, thành công không phải đi được nhiều nơi, được trải nghiệm nhiều cái mới, mà đơn giản đó không chỉ là khi bạn kết thúc cuộc hành trình là kết thúc nhiều thứ giống như thứ tình yêu sinh viên như con cào cào, sau cơn mưa rào con nào về nhà con đấy. Mà Lệ Giang là sự kết nối theo mình đến tận bây giờ.
Bạn sẽ thắc mắc tại sao lại vậy đơn giản vì sau khi đi LG về chúng mình tiếp tục với nhau trên nhiều hành trình khác, chúng mình không còn đơn giản là bạn phượt mà đó là bạn tri kỉ. chúng mình chia sẻ với nhau nhiều điều trong những hành trình cũng như trong cuộc sống. Hơn hai năm tình bạn nó càng thêm bền chặt

lequangquyen
15-06-2013, 01:11
Bạn sẽ thắc mắc tại sao lại vậy đơn giản vì sau khi đi LG về chúng mình tiếp tục với nhau trên nhiều hành trình khác, chúng mình không còn đơn giản là bạn phượt mà đó là bạn tri kỉ. chúng mình chia sẻ với nhau nhiều điều trong những hành trình cũng như trong cuộc sống. Hơn hai năm tình bạn nó càng thêm bền chặt ...
Thật may mắn được tham gia chuyến đi này cùng mọi người...nhớ sao những kỷ niệm trước, trong và sau chuyến đi này chị Chuot_ngo nhỉ !

luongdiennhan
02-08-2013, 10:10
Tập 3. Cung tâm kế
https://i226.photobucket.com/albums/dd13/thuthao84/Trung%20quoc%202011/_MG_9524.jpg

Nhìn lại cái này, thấy mình bưa bựa :))))

chuot_ngo
13-08-2013, 20:51
Nhìn lại cái này, thấy mình bưa bựa :))))
Em nhìn cái ảnh này thì chỉ thấy kiểu như chị vừa mới móc cái ...ở mũi xong í

ngocduong
15-08-2013, 14:51
Uầy. Một tháng đặt chân vào trung quốc 3 lần mà phát ngán. Chả có chỗ nào đẹp cả. Đồ ăn giầu mỡ. Con người thô tục.
Thế mà...
Đọc xong toppic thấy thèm cái chốn này thế.
Muốn đến quá ...

Lam_Muniain
07-10-2013, 11:05
thật sự tiếc.tiếc ngẩn tiếc ngơ.đã có lúc đc đến chốn này nhưng ko có nhiều tg trải nghiệm nó.đc thấy những hình ảnh những dòng cảm xúc mà thấy tiếc quá.......chắc chắn sang năm sẽ quay lại chốn này.LỆ GIANG........

thutrangv
10-10-2013, 14:08
Bạn giống như hầu hết mọi người trong đoàn mình, ai cũng thấy một lần đến là chưa đủ và còn hẹn nhau một ngày trở lại (LD)

luongdiennhan
23-10-2013, 10:28
Bạn giống như hầu hết mọi người trong đoàn mình, ai cũng thấy một lần đến là chưa đủ và còn hẹn nhau một ngày trở lại (LD)
Mấy hôm nay hôm nào em cũng mơ đến nó mới nhục :((((

chuot_ngo
09-12-2013, 20:04
Mấy hôm nay hôm nào em cũng mơ đến nó mới nhục :((((
Sao giống nhau thế, hôm qua mình nghe 3 tiếng bài Dida, chỉ muốn quay lại chỉ muốn đi trên những bờ kênh nhỏ ở Lệ Giang, hay ngồi thẩn thơ đọc sách