PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nam Á, ngày thu chưa vàng lá



backpackervn
04-09-2011, 21:50
Nam Á, ngày thu chưa vàng lá.


Mới hôm nào chia tay Ấn Độ những ngày đông rực nắng, tôi vẫn đau đáu ngày trở lại. Những ngày mùa đông tươi đẹp rờ rỡ nắng ở Ấn ngày đó, tôi đang mê mải vui, ngất ngây say đã phải vội về vì nhà có việc,… Để những đêm chập chờn mộng mị tôi vẫn như còn nghe tiếng lũ chim chao chát trên sông Hằng, ngỡ ngàng mơ một bình minh rực rỡ trên hồ xanh đền vàng Amritsar, da diết nhớ trưa sa mạc ngất ngưỡng trên lưng lạc đà miền Jaisalmer nóng bỏng… Nên giờ tôi đi. Nên hôm nay tôi về lại….



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P7020299-1.jpg
Sẽ nhớ Sài Gòn những hoàng hôn mưa mùa…


https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P6220272-1.jpg
Tạm xa quán đẹp áo ai tha thướt…


Gửi lại Sài Gòn những sớm mai trong quán xanh yên bình lặng lẽ ngắm tha thướt bóng ai áo xanh áo đỏ. Rồi sẽ về lại Sài Gòn những buổi trưa trốn nắng đổ lửa, café một mình nhìn bóng thời gian chầm chậm trôi qua khung cửa hẹp xanh màu lá non tơ. Sẽ nhớ những hoàng hôn nắng vàng và mây xám chập chờn quấn quíu vờn nhau trước khi mưa ùa về. Tạm xa những đêm vui vui say say người người nói nói cười cười hát hát ca ca… Tôi đi.



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P8200022.jpg
Tạm xa những đêm vui…


Lại một mình một ba-lô lóc cóc trên những con đường xa ngái, nơi thị thành tấp nập, miền sơn cước hoang vu, nơi phố chật người đông rác bẩn đặc trưng của Ấn, bức bối với lũ quạ tinh quái ồn ã, chen chân với những chú bò thiêng đủng đỉnh trên phố, chậm bước bên những chiếc saree nhiều màu lặng lẽ lướt… Tôi sẽ về lại.



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P8220037.jpg


https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P8220043-1.jpg
Sẽ về lại Sài Gòn những trưa nắng đổ, một mình café, nhìn bóng thời gian đi…



Tôi đi. Nam Á những ngày hạ vừa đi thu chớm sang này chắc lá chưa kịp vàng…



…nghe như trong xa vắng giọng buồn ai buông lơi… “...Chiều nay trên bến muôn phương, có thuyền viễn xứ nhổ neo lên đường…”





04.09.2011 Kolkata, một chiều mùa mưa không có mưa và nóng nung người.

homeless man
04-09-2011, 22:49
Kolkata được cái kiến trúc và quy hoạch đẹp, quy củ. Có nhiều tòa nhà cổ thời thực dân Anh. Tiếc là để mai một nhiều quá. Nhiều chỗ cũng sơn phết để có cái mẽ ngoài hoành tráng nhưng bên trong chia ra để làm nơi ở nát bét cả. Nhớ nhà thờ Saint John-lần đầu tiên thấy vào cửa một nhà thờ có thu tiền vé-lại có cả anh trai chạy theo đòi tiền boa. Nhớ những chuyến xe điện cũ kỹ leng keng chạy lên phía bắc chạy xuống phía nam thành phố như Hà Nội của những năm 80. Và dù có đi đâu cũng nhớ một thứ đặc trưng không thể diễn tả bằng lời, bằng câu chữ đó là cái "Mùi Ấn Độ". Rồi con đường khổ ải từ thành phố chạy ra sân bay tắc kẹt và ngầu bụi mà trong thành phố thì hầu như không có Jickshaw...

Từ Kolkata chạy về phía nam, đến Orissa có cái Surya Temple Konark (là một trong những Di sản văn hóa Thế giới) cũng gần. Dù đã đến Kharujaho nhưng mình vẫn kinh ngạc bởi cái đền ngót ngàn năm này, những bức tượng, nhóm tượng theo phong cách Kama Sutra. Cứ mê mẩn ở đó mãi không buồn đi, không muốn đi. Không biết bạn có đến đó không? Nếu xuôi về Nam thì rất nên ghé qua.

Nhưng vượt lên trên hết, ai đã đến Ấn một lần thì đều muốn quay lại Ấn, muốn đến những nơi chưa đến. Mà Ấn thì rộng thế, biết ở lại bao lâu? Nhưng dù ở lại được bao lâu, thì nền văn hóa ấy, nền văn mình ấy vẫn khiến người ta phải nghiêng mình ngưỡng mộ. Ôi Ấn Độ...

backpackervn
08-09-2011, 19:33
@ homeless man, cảm ơn bạn đã chia sẻ. Cung đường bpk đi chưa xác định nên không biết có đến được những địa danh bạn đề cập hay không. Còn "mùi Ấn Độ" hả, bpk không thấy gì hết, chắc là quen rồi!

.............................


03.09.2011 Một ngày khác trên dòng Chao Praya-1.


Lạc đề không? Ấn Độ thì bà con gì với Thailand? Có nhầm lẫn giữa Xiêm La và Simla thì cũng ở miệt Tây Bắc Ấn chứ dính dáng gì nơi miền Đông Bắc này. Rồi lại “khác” nữa? Sao lại “khác”, sông vẫn như mọi ngày, hay là sông mùa lũ khác sông mùa mưa?!


Không lạc đề, vì vài lý do. Thứ nhất là tôi đi đường bộ sang Thái để lên máy bay đi Calcutta. Lý do vì tôi mua vé cận ngày (cả 2 cung đường), giá vé từ Sài Gòn sang Bangkok đắt gấp rưỡi giá vé từ Bangkok đi Calcutta. Thôi thì đi xe bus cho nó tiết tiệm. Thư thả thời gian ngó nghiêng Phnompenh, Siemreap, Bangkok… nếu thích.


Thứ nữa là chỉ thấy ở Bangkok có đủ thời gian thăm thú, và kỳ này đi chỗ “mới”, nên mới gõ. Các điểm khác lần này không phát hiện được điều gì “mới” nên không gõ.


Và thêm một lý do nữa, khi đặt chân xuống Calcutta, mới nhớ Bangkok vô vàn. Tại sao nhớ thì bạn nào đi Ấn rồi đều biết, nhất là lúc vừa đặt chân đến miền đất lúc-nào-cũng-lạ này!


Nhưng sao lại “Một ngày “khác” trên dòng Chao Praya”? Vì trong diễn đàn đã có 1 sub-topic có tên “Một ngày trên dòng Chao Praya” rồi, có sử dụng lại cũng nêm thêm chút muối. Lạt nhách hay mặn chát thì còn tùy khẩu vị. Với lại, đoạn sông Chao Praya này khác xa đoạn sông của sub-topic kia nên mới dùng nên tựa đề copy có chỉnh sửa này vậy.



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/DSCN0087.jpg


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/DSCN0048.jpg


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/DSCN0140.jpg
Ghe hàng của ngoại.


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/DSCN0101.jpg
Dập dềnh bữa trưa. Mỗi khi có ghe lớn chạy ngang, ngoại phải bỏ chén xuống chống chèo.


Thực ra cũng chẳng có gì mới, Chao Praya có từ ngàn đời, khúc sông này cũng chừng đó tuổi. Có điều, nó có cái chợ nổi ở đó – không biết tuổi của nó thôi. Ở gần Bangkok có 2 chợ nổi, một chợ mọi người vẫn thường đi, và tour cũng hay đưa đi, có tên Dam…gì gì đó. Chợ kia ít người đi vì a/chỉ có vào cuối tuần, mà bà con mình mà ở Bangkok cuối tuần thì thiết tha gì chợ nổi chợ chìm, cứ lên chợ Chatuchak là gặp mặt hết; b/ giá tour của chợ này đắt hơn, 500baht thay vì đi chợ kia chỉ mất 250baht.



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/DSCN0059.jpg


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/DSCN0162.jpg
Sông đẹp nhờ hoa đẹp.


Do vậy tôi đi chợ nổi Amphawa. Tự đi, tổng chi phí tất tần tật (không tính tiền bia he he he…) chỉ mất 210b. Do đó, phần còn lại tôi tự thưởng cho mình bằng cái gì đó, mà-không-nói-ra-thì-ai-cũng-biết!!!



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9030027.jpg
Chai bia của tôi.


Thiệt tình mà nói, bản thân cái chợ nổi Amphawa này thua xa chợ nổi miền Tây nước Nam mình, nhưng nhờ người Thái, nó được tôn lên rất nhiều lần. Đó là lý do sao mọi người vẫn đổ xô đi Thái vậy, tôi không đề cập đến Bangkok – Pattaya đâu nghen!


....

backpackervn
08-09-2011, 19:36
03.09.2011 Một ngày khác trên dòng Chao Praya – 2.



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9030059.jpg
Đua không nào?


Nắng chát chúa. Người đông như kiến, chen chân không lọt, 99,9% là dân Thái Lan đi chơi cuối tuần. Trả lại chợ Chatuchak cho các bạn Việt thân yêu. Vì nghe theo lời xúi bậy của cô chủ GH (kỳ này đi tôi không đem LP Thái theo vì chỉ ở vài ngày) tôi đi bus lên Morchit (bến xe bắc BK), hỏi han lung tung, được cô hướng dẫn đòi bỏ việc đi chung, được dì kia đang ăn cơm bỏ bữa dắt tôi đi kiếm xe, để phải lộn về Saitaimai (bến xe nam BK), mới có xe đi Amphawa. Lòng vòng vậy, cộng đêm qua lang thang Khaosan khuya lắt, tôi đến Amphawa trưa trờ trưa trật, người lử đử lừ đừ.



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/DSCN0126.jpg
Đường đẹp ven sông.


Chợ nổi này chủ yếu là chợ ẩm thực cuối tuần trên sông, hay vì tôi đi trễ quá các ghe hàng đã về hết. Nhưng du khách vui vẻ cười nói ăn uống chụp hình tá lả. Người Thái rất sáng tạo. Quanh chợ hằng hà sa số những nhà nghỉ homestay dễ thương và đầy dẫy những hàng quán với những đồ vật lưu niệm về Amphawa với giá phải chăng (tôi cũng copy được vài ý, mai mốt về Việt Nam thất nghiệp mở quán, làm hàng bán chơi – nên không khai ở đây!). Rất nhiều món được đưa ra bày bán. Từ ẩm thực đến khô, đến mắm, đến cả những chiếc nón lá, mà tôi nói thiệt, nó bền và đẹp hơn chiếc nón có chữ “Huế thương!” chữ cắt vừa xấu, lại còn nằm thô bên ngoài chiếc nón mà cô khách Tây trên chuyến xe Siemreap – Bangkok cứ nâng niu (thường ngày trước thơ thẩn hay chim bướm gì… đều được chèn giữa các lớp lá, đưa lên nắng soi mới thấy, giờ chắc sợ người ta không thấy nên đưa ra ngoài luôn, rồi bọc thêm 1 lớp nylon nữa cho nó sang!). Giá cả mọi thứ ở đây rẻ bất ngờ. Bạn tưởng tượng đi, ở khu du lịch đông đúc như thế này, giá bia Chang đắt ghê quá! Đắt hơn giá ở 7 Eleven tới 1baht luôn đó! Chỉ 45baht/chai 640ml so với giá 44baht ở 7 Eleven. Mà bán cho “khách ngoại quốc” nữa đó. Chèn đét ơi, tôi nghĩ đến cái cảnh trái dừa lề đường hay bãi biển giá rẻ rề có 60 ngàn hay lon bia 3 con 3 ở cửa hàng lề đường phố Nhà Chung giá 20 nghìn trong khi Fivimart gần đó giá 8 nghìn,… mà nghĩ miết hổng ra…



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/DSCN0047.jpg
Gánh hàng bánh đẹp như hoa của chị.


Lang thang chợ nổi bia bọt chè cháo đã đời đã điếu, tôi mua cái tour giá 50baht (đã tính vào tổn thất ở trên). Chèn đét ơi, tôi tưởng quấy quá ghe chạy lạch tạch đâu chừng nửa tiếng là xong, té ra tour đi gần 3g đồng hồ, ghé thăm viếng 5 ngôi chùa. Mà ngôi chùa thứ 4 (chưa tra được tên, để khi nào về nhà tính sau) đúng là “Unseen in Thailand” – như tấm bảng nhỏ để trước chùa.



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/DSCN0066.jpg
Chùa đẹp bên bến sông.


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9030065.jpg
Tôi thích màu xanh và màu trắng. Thanh khiết.


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9030104.jpg


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/DSCN0200.jpg
Ngôi chùa “Unseen in Thailand”.


Ăn chơi nhảy múa đã đời, làm bể tan bao nhiêu kế hoạch kỳ thú khác nhưng không hề ân hận. Chỉ ân hận là lúc lên xe mưa như trút nước, làm kế hoạch đêm chia tay Khaosan bể tan như những bong bóng mưa ngoài kia…


Lẽ ra sẽ còn có thêm sub-topic “Bangkok đêm mưa” nữa, nhưng để dịp khác vậy!

backpackervn
08-09-2011, 19:55
04-07.09.2011 Calcutta, chạm khẽ quá khứ. – 1



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9070717.jpg
Tình cờ khi lang thang qua một góc tường bên sân vận động Calcutta. Hình chụp chiều ngày 7.9.2011.


Quá khứ? Không phải của ngày trước tôi đã một lần đến – và ngẫu nhiên thay, chuyến đi Calcutta ngày đó lại chính là chuyến đi nước ngoài lần đầu tiên của tôi. Những gì tôi còn nhớ lại về chuyến đi đó là ánh mắt của 2 ông cháu một nhóm diễn trò do người tổ chức thuê vào khách sạn, cho nhóm chúng tôi – những người khách mời xem. Những ánh mắt mà tôi không thể dùng từ nào để mô tả, vì từ nào cũng quá bất nhẫn, dù là nhẹ nhàng nhất. Và điều thứ 2 tôi nhớ là những tiếng kêu chát chúa ồn ào của bầy quạ, ngay cả trong khu vườn xanh đẹp của khách sạn 5* chúng tôi ở. Tình cờ, những ngày trước chuyến đi này, tôi đọc “Một mùa hè vắng bóng chim” của Hàn Tú Anh kề về những ngày thoáng qua Ấn Độ của bà gần 70 năm về trước. Bà kể về cảm giác của mình về bầy quạ Calcutta của những năm 1940 cũng giống như cảm giác của tôi sau bà nửa thế kỷ, những năm 1990. Còn chăng nữa chỉ là những ảo ảnh mờ mờ của những đoàn tàu, những chuyến xe chật cứng người bên trong và bên ngoài, con sông vàng đục mênh mang chảy, khu chợ New Market một ngày đông đúc với những cô gái điệu đà phốp pháp, những anh bán hàng bảnh trai dẻo miệng… nhưng thiệt tình mà nói, những thứ này chỉ là những ảnh mờ…



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9070650.jpg
Calcutta của quá khứ -Nghĩa trang hơn 200 năm tuổi một sáng quạnh quẽ.


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9060479.jpg
Calcutta của quá khứ – Những đền đài đẹp soi bóng ven dòng Ganges


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9070679.jpg
Calcutta của quá khứ - Lộng lẫy Victoria Memmory

Những thứ nhỏ nhoi tồn tại trong trí nhớ mọn hẹn của tôi đó thì có ý nghĩa gì với Calcutta, thành phố nhiều ngàn năm tuổi, thành phố mà bây giờ quá khứ vẫn đang chảy song song và tan chảy vào hiện tại. Một quá khứ hào hùng mà chuyến đi trong tháp ngà ngày trước tôi nào có hay. Ngay cả dòng Hoogly chảy dọc thành phố, tôi cũng có hề biết đó chính là đoạn cuối của sông Hằng linh thiêng – dù trong các bài viết sau này tôi vẫn tha hồ cóp nhặt đâu đó rồi gõ lại không chút tìm hiểu suy tư,… đại loại như “sông Hằng linh thiêng… đổ về biển lớn vào vịnh Bengal”...



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9050337.jpg


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9040217.jpg
Những góc hình của Calcutta hiện nay - những con đường và những phận người


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9050410.jpg
Những góc hình của Calcutta hiện nay - Saree đẹp trong ngõ đẹp.


Mà có đúng là tôi đã chạm được vào quá khứ của Calcutta!?


.....

backpackervn
08-09-2011, 20:02
04-07.09.2011 Calcutta, chạm khẽ quá khứ. – 2


Vì với tôi, với Calcutta, quá khứ và hiện tại sao cứ hoài lẫn lộn!


Hiện tại là gì. Khi thế giới đã bước qua thập niên đầu của thiên niên kỷ thứ III, vẫn nhọc nhằn trên phố những chiếc xe người kéo. Ngồi trên một chiếc cyclo hay một chiếc tricycle đã cảm thấy bất nhẫn – dù biết không ngồi lên thì càng bất nhẫn vì họ không có thu nhập. Nhưng nói thật, có mấy lần tôi đã ngồi trên đó!? Còn ngồi lên một chiếc xe kéo, với chiếc bánh xe đã cao gần bằng người đó, và chiếc yên xe cao ngất ngưỡng, và đến hai hay ba người béo tốt (hầu hết người Ấn qua tuổi hoa niên là béo), để một người nhỏ thó đen đúa gầy gò áo quần rách rưới kéo – giữa cái nắng Calcutta, cái nắng oi nồng mà chỉ ở không trong bóng râm cũng đã chịu không nổi, có phải là câu chuyện của thời đại đã có người lên mặt trăng du lịch, ở một cường quốc về tin học, cũng đầy đủ tàu sân bay, tiềm lực kinh tế ngày càng mạnh…



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9070665.jpg
Một góc Calcutta hiện đại – Những chiếc xe kéo như thế này không chỉ là một góc Calcutta.


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9040239.jpg
Một góc Calcutta hiện đại. - Phút thư giãn chuyện trò hiếm hoi.


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9040241.jpg
Một góc Calcutta hiện đại – Cũng không chỉ là một góc Calcutta.


Hiện tại là gì. Là những “con phố hớt tóc” nơi cả thợ và người hớt tóc đều ngồi giữa đất trời Calcutta những ngày tháng gió mùa mưa nhiều hơn nắng. Là những bến ghat ven sông người thành tâm vẫn khấn nguyện cùng rác rưởi, dù con sông Hoogly, sông Hằng linh thiêng ở đoạn cuối đổ ra biển cả này đã mênh mang rộng, đã nhận thêm những nguồn nước khác để không còn những xác người trôi nổi chập chờn trên sông như đoạn ngang qua thành Varanasi….



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9070712.jpg
Chiều trên dòng Ganges, Baboo Ghat thành Calcutta - Chụp thuận chiều nắng sẽ còn rất xám màu.


Hiện tại là gì. Là những chuyến xe bus cũ đến nổi không thể nào cũ hơn, nhét chật người đến nổi không thể nào nhét được nữa (tôi đã ở trên rất nhiều chuyến xe này), là con đò cũng nhỏ bé chòng chành chật ních người vượt qua dòng Ganges những ngày mưa lũ, khi dưới sông cuồn cuộn nước và trên đầu xám xịt mây, gió vần vũ vờn hù dọa sẽ đưa những cơn sóng dữ về… (và tôi hôm ấy cũng đã trên con đò thót tim đó!).



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9050374.jpg
Calcutta của quá khứ, sao lộng lẫy những ngôi đền.


Quá khứ xưa cũ đây sao? Là vàng son lộng lẫy. Là trắng trong tinh khiết lấp lánh ngọc ngà. Là lung linh đền đài, lấp lánh cung điện… Quá khứ đây sao? Là những đường phố xưa dù phủ màu thời gian, tàn phai bởi con người, chiến tranh tôn giáo… nhưng vẫn thấy dấu xưa rạng ngời. Đã xa lắm những hào quang ngày đó, nhưng cũng rất gần những lấp lánh vừa qua… Tuy nhiên sự tương phản quá tàn nhẫn giữa những giá trị xưa cũ đẹp lung linh và một phần bức tranh hiện tại xám màu,… làm lòng người buồn sao là quá buồn!



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9050297.jpg
Hiện tại hay quá khứ?


Nhưng, bâng khuâng làm gì, nghĩ suy làm gì, cũ và mới là gì, thắc mắc về hiện tại và quá khứ để làm gì...! Tìm kiếm hiện tại, tôi lang thang từ phố đông đến xóm vắng, từ đô thị hào ngoáng đến những khu phố lều ổ chuột nơi vỉa hè rách nát, bên cống rãnh, kế những toilet lộ thiên… nơi lũ trẻ con nheo nhóc đen đúa vẫn tiếp tục được / hay bị sinh ra và lăn lóc sống… tôi thường tự hỏi mình đang kiếm tìm gì? Mong chạm được quá khứ, tôi lặn lội đây đó, chỉ khi tình cờ gặp một mảng tranh đã phai mờ trên tường cũ, mà tôi ngẩn ngơ chẳng biết đây là quá khứ hay hiện tại, hay quá khứ và hiện tại đang hòa tan vào nhau – như Ấn Độ huyền bí!!! Giờ tôi chẳng cần. Chỉ cần biết mình đang ở đây, đã đến được thành Calcutta, đã trở lại được Calcutta đã là người may mắn! Và để được đến thăm căn nhà xưa của Mẹ Theresa tôi hằng kính trọng. Để một sớm phố đông, người đen, bụi đô thị, rác cuộc sống chao chát bên ngoài, chỉ cách một bức tường không gian bên trong mới bình yên làm sao. Được ngồi lặng trước ngôi mộ đơn sơ của Mẹ Theresa, được biết thêm những điều Người đã làm, về cuộc sống giản dị thanh cao của Người…. chỉ muốn lòng mình được yên, vậy thôi!



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/DSCN0247.jpg
Buổi sáng trong nhà Mẹ Theresa.


À, mà thôi, cũng để chia sẻ chút thông tin về Nam Á, về Calcutta những ngày lá vẫn chưa vàng chứ. Hãy để quá khứ cứ tan chảy vào hiện tại… như sông Hằng đến Calcutta để về biển…




Gõ trong lúc chờ chuyến tàu đêm “Thư tín Darjeeling - Dajeerling Mail” lừng danh. Calcutta 07.09.2011.


_______________________

* Tôi vẫn thích dùng từ Calcutta hơn tên gọi Kolkata của thành phố này bây giờ. Để luôn nhớ những gì là lần đầu!

kephieulang
09-09-2011, 10:53
Bác đã trở lại !

Tiếp tục cho tôi chinh phục (qua net) miền đất Nam Á, sau những Bali, Trung Á, Tháiland...(beer)


04-07.09.2011 Calcutta, chạm khẽ quá khứ. – 2


Vì với tôi, với Calcutta, quá khứ và hiện tại sao cứ hoài lẫn lộn!


Hiện tại là gì. Khi thế giới đã bước qua thập niên đầu của thiên niên kỷ thứ III, vẫn nhọc nhằn trên phố những chiếc xe người kéo. Ngồi trên một chiếc cyclo hay một chiếc tricycle đã cảm thấy bất nhẫn – dù biết không ngồi lên thì càng bất nhẫn vì họ không có thu nhập. Nhưng nói thật, có mấy lần tôi đã ngồi trên đó!? Còn ngồi lên một chiếc xe kéo, với chiếc bánh xe đã cao gần bằng người đó, và chiếc yên xe cao ngất ngưỡng, và đến hai hay ba người béo tốt (hầu hết người Ấn qua tuổi hoa niên là béo), để một người nhỏ thó đen đúa gầy gò áo quần rách rưới kéo – giữa cái nắng Calcutta, cái nắng oi nồng mà chỉ ở không trong bóng râm cũng đã chịu không nổi, có phải là câu chuyện của thời đại đã có người lên mặt trăng du lịch, ở một cường quốc về tin học, cũng đầy đủ tàu sân bay, tiềm lực kinh tế ngày càng mạnh…



Bác làm em nhớ đến nhà văn Ryszard Kapuscinski trong "Du hành cùng Herodotus", khi lần đầu tiên đến Ấn độ những năm 60s. Được giáo dục dưới chế độ XHCN, đến 1 nước XHCN anh em, tại sao lại "bóc lột" đồng chí mình bằng cách đi xe kéo?? Nhưng ông cũng hiểu ra rằng, không làm thế, có lẽ còn bất nhẫn hơn vậy..

Hóa ra, ngay cả bây giờ, vẫn thế..

Và bộ phim "Triệu phú ổ chuột", cũng không chỉ là phim..

Ngóng post mới của bác...

yilka
09-09-2011, 15:29
* Tôi vẫn thích dùng từ Calcutta hơn tên gọi Kolkata của thành phố này bây giờ. Để luôn nhớ những gì là lần đầu!

Bác backpackervn có hứng thú khác với người Ấn ở đoạn này ạ :D mấy bạn Ấn làm trong cty e thì đều gọi Calcutta là Kolkata, Bombay là Mumbai vì mấy tên này mới thực là tên cổ (suy ra từ ký tự gì đó xa xưa mà e cũng ko hiểu), sau khi người Anh-Bồ chiếm đc Ấn Độ thì đổi lại tên nhiều thành phố nên sau giai đoạn dành độc lập từ 1947, Ấn Độ đổi lại tên cũ để lấy lại tự hào và muốn quên đi quá khứ bị đô hộ của họ, coi như "tan chảy vào hiện tại" ^^

trekasia
11-09-2011, 10:23
dù con sông Hoogly, sông Hằng linh thiêng ở đoạn cuối đổ ra biển cả này đã mênh mang rộng

Hình như sông Hoogly chỉ là sông phụ của Ganges. (Giống như sông Đuống so với sông Hồng). Dòng chính của Ganges hoà với sông Bramaputra đổ ra vịnh Bengal hiện trong lãnh thổ Bangladesh.

@Bpk: Bác có ngao du Sundarban không ?

backpackervn
11-09-2011, 18:01
@ all, cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ.

@ yilka, Calcutta được đổi tên thành Kolkata vào năm 2001. Có lẽ, sau hơn nửa thế kỷ nghĩ suy, lòng yêu nước của người Ấn mới trỗi dậy!

@ trekasia, đúng vậy, nhưng nói trớt hướt làm sao hấp dẫn!!! Là biên giới tự nhiên giữa India và Bangladesh, sang đến BLD, Hằng Hà có tên là Padma, nhận nước từ nhánh sông Jamuna của dòng Brahmaputra, sau đó còn nhận thêm nước từ dòng Meghna… nữa và đổ ra vịnh Bengal, hình thành Delta Ganges, lớn nhất thế giới. Còn về Sundarban ở tận Bangladesh hạ hồi phân giải.


-------------------------------------


Gấp gáp gõ về Calcutta sẽ rất phiến diện. Nhất là trong mấy hôm vừa qua, tôi đã mất 2 buổi sáng cho việc xin permit vào Sikkim và đi mua vé tàu, nên dù cố gắng mấy cũng là cỡi ngựa xem hoa với thành phố từng là thủ phủ văn hóa của tiểu lục địa này. Nên đành khất lại cho ngày từ “đâu đó” trở lại Calcutta vậy.


08-09.09.2011 Mù sương Darjeeling - 1.



Chuyến tàu Darjeeling Mail, rời Calcutta lúc 10.05pm và đến NJP lúc 8.20am Chỉ mất 259Rs, đã tính 20Rs phục vụ phí cho quãng đường gần 600km, với giường nằm tầng 3, non AC. Giá rẻ bất ngờ. Từ NJP, phải nhảy jeep đến Siliguri, lại lên tiếp shared-taxi để đi Darjeeling… đường dài thật lắm chông gai!



http://farm7.static.flickr.com/6199/6135437813_30fac3f776_b.jpg


http://farm7.static.flickr.com/6204/6135437817_86a96c8a48_b.jpg
Đường lên Darjeeling, đường vào mù sương.


Thật ra, dù chuyến tàu tôi đi từ Calcutta có tên là Darjeeling Mail, cũng được nhắc đến trong nhiều sách báo, hình như trong cuốn “Di sản của mất mát” gần đây cũng có đề cập, nhưng đó không phải là chuyến tàu Darjeeling nổi tiếng đã đi vào danh sách Di tích văn hóa Unesco. Con tàu Toy-train Dajeeling đó, chạy bằng hơi nước, từ những năm 1881, trên đường sắt rộng chỉ 2feet mới chính là con tàu huyền thoại. Con tàu đó chỉ chạy từ NJP lên Darjeeling, muốn đi phải mua vé từ rất sớm và mất 8g cho đoạn đường khoảng 80km (!). Nên tôi không đi!



http://farm7.static.flickr.com/6193/6135437823_114718ecbd_b.jpg
Bác tài: Không biết sương dzầy làm sao chạy! Bên phải là đường sắt Darjeeling hổi tiếng.


Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, nếu tôi biết Darjeeling mù sương như vậy, chắc tôi sẽ mua vé chợ đen để đi trên con tàu huyền thoại, vì có lên Darjeeling sớm cũng chẳng làm gì. Nói nào ngay, tôi cũng chỉ định ghé ngang Darjeeling, thăm thú đường đi nước bước để hôm nào quay lại đi đứng cho thuận tiện. Lý do là vì hôm tôi đi xin Sikkim Permit, anh ku ở Sikkim House căn dặn là mầy phải chắc chắn đi ngày nào thì điền vào ngày đó, không được để sớm hay trễ, người ta cho vào không tao không biết đâu. Già đầu rồi, nhưng nghe người có chức có quyền dọa vẫn hoảng như thường. Tính toán dư mấy ngày, quay qua quay lại mới thấy còn là ngày hôm sau quay lại nhận được permit mới chắc chắn, rồi mới đi mua vé, còn là chỗ này chỗ kia cần ngó nghiêng, cuối cùng tôi chỉ còn một ngày cho Darjeeling – nằm trên đường lên Gangtok, Sikkim. Vậy thôi, có nhiêu chơi nhiêu. Nhưng, may mà tôi chỉ có 1 ngày cho Darjeeling đợt này.



http://farm7.static.flickr.com/6177/6135437837_8456167eeb_b.jpg
Welcome to Darjeeling!

....

backpackervn
11-09-2011, 18:08
08-09.09.2011 Mù sương Darjeeling - 2.


Vì mù sương. Cả ngày. Vì sương đặc sánh, lạnh buốt. Vì thêm mưa. May mà khi mưa thì sương mỏng, sương tan. Nhưng mưa nhỏ thì sương vẫn còn. Lúc đó vừa có sương vừa có mưa. Làm gì bây giờ?



http://farm7.static.flickr.com/6076/6135441913_10ed5560be_b.jpg
Lang thang trong những dốc mù sương…


http://farm7.static.flickr.com/6182/6135442267_522c6db579_b.jpg
... chợt nhớ Đà Lạt!


Đã được nhắc đến trong nhiều sách báo, mà gần đây trong tiểu thuyết đoạt giải Man Booker “Di sản của mất mát”, nữ tác giả người Mỹ gốc Ấn cũng có kể về những ngày mù sương Darjeeling. Nơi sương mù đặc sánh tưởng chừng có thể xén ra được. Không chỉ vào lúc sáng sớm hay đêm về, nó cứ hiện diện cả ngày. Che mù mọi thứ, còn chui vào từng xó xỉnh nhỏ nhất, làm cuộc sống cứ như chựng lại.



http://farm7.static.flickr.com/6061/6135437827_a8fcfcc9f5_b.jpg
…gặp người quen cũ…


http://farm7.static.flickr.com/6064/6135442625_2d49d79411_b.jpg
… và “người” rất thân!


Làm sao tôi để cuộc sống chậm lại!


Làm gì bây giờ?


Lang thang trên phố, những con dốc cao cao thấp thấp, những bậc thang luồn qua những ngõ nhỏ, những tà saree ai thướt tha bay trong mưa bụi. Giữa màn sương xám màu, những chiếc saree làm sáng phố, những chiếc dù xanh xanh đỏ đỏ làm sương mưa như chuyển màu tươi.



http://farm7.static.flickr.com/6205/6135437833_17112d040d_b.jpg
Bia lạnh, Darjeeling lạnh, người lang thang một mình có lạnh?


Chui vào quán vắng ven đường, gọi chai Kingfisher lạnh buốt, nhấm nháp từng ngụm bia ngọt lạnh để nghe lòng ấm. Hay tìm vào một quán bên chùa, mở cửa sổ để sương mây tràn vào dù thiên hạ la í ới, để nhấm nháp tách trà Darjeeling thơm ngọt đến kẽ chân răng…



http://farm7.static.flickr.com/6087/6135442929_b171658554_b.jpg
Trà Darjeeling đây, 15$/tách!


http://farm7.static.flickr.com/6175/6135988678_f8166d4429_b.jpg
Tách trà ấm giữa sương mù, bên hiên chùa.


Làm gì bây giờ?





Gõ trong sáng mù sương chờ xe đi Gangtok, Sikkim, bên tách trà Darjeeling,
bên cửa sổ sương đang tràn vào, bên mái hiên chùa vẫn lấp lánh trong sương mưa…

binhan
12-09-2011, 14:40
Chỉ với một chai bia, một tách trà,.. nhưng cuộc sống thật ý nghĩa, đâu nhất thiết phải là nhà lầu, xe hơi. Chợt nhớ đến bộ phim Eat Pray Love mới xem. Nữ diễn viên chính Elizabeth quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới ( Ý, Ấn Độ, Bali,...) để tự khám phá chính con người mình, vì bản thân cô cảm thấy bị mất phương hướng và không biết mình thực sự muốn gì trong cuộc sống. Trong chuyến đi, cô phát hiện ra nhiều đam mê, nhiều hạnh phúc mà mình đã bỏ lỡ trong quá khứ. Nhờ có cuộc hành trình này mà Elizabeth đã tìm được ý nghĩa trong cuộc sống.

backpackervn
12-09-2011, 22:22
09-10.09.2011 Gangtok, Our main concern is your safety!


Gangtok, có là miền địa đàng cuối cùng thế giới – như những dòng chữ trên tấm pano ngay cửa ngõ vào thành phố?



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/DSCN0348.jpg
Welcome to Gangtok!


Tôi chưa đến được miền địa đàng, tôi không biết, nhưng ở môt nơi mà mọi người quan tâm đến nhau, lo toan cho người lạ, ở một nơi mà slogan của Police Station là “Our main corncern is your safety”…. thì có lẽ ở cũng ở đâu đó “bên cạnh vườn địa đàng”!



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/DSCN0736.jpg
Bao giờ ở xứ X… có tấm bảng như thế này, cho dù cũ kỹ và tàn phai!


Tôi đến Gangtok, trên chuyến shared-taxi, mất hơn 5g cho đoạn đường 100km. Trong đó, xe chỉ dừng 2 điểm, một là khi qua con đèo, bác tài nghỉ ngơi và ăn uống, có lẽ để mừng vì vừa qua khỏi những con đèo hiểm trở của vùng sương mù Darjeeling, hai là cả xe dừng để chờ tôi vào làm thủ tục vào Sikkim. Chỉ có tôi là khách ngoại quốc (!) duy nhất trên chuyến xe – dù sau này, lúc đến Gangtok, tôi mới thấy mình y chang Sikkimese (!?). Mà tôi phải nói thêm rằng, người Sikkim đẹp hơn người Tạng, Bhutian… không kể đến Hán tộc xếp xa phía dưới. Không tin à, các bạn rồi sẽ thấy hình người Sikkim trong sub topic này và những subtopic kế tiếp thôi.



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/DSCN0637.jpg


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/DSCN0499.jpg
Gangtok của ngày mai.


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P9121145.jpg
Người Gangtok trong ngày vui.


Chắc chắn bạn sẽ gặp một Ấn Độ rất khác khi đến Gangtok, dù du khách đã ùn ùn đổ về đây. Sự nhiệt tình và thân thiện không thể tả được của những người dân nơi đây, kể cả những anh và cô cảnh sát xinh đẹp trong những bộ quân phục bó chẽn quyến rũ. Những bạn trẻ Sikkimese khi thấy tôi lang thang một mình đã chủ động hỏi han, lấy số ĐT của tôi và dặn dò bất cứ khi nào mầy cần gì thì cứ gọi. Sau đó khi tôi lơn tơn trên đường thì cũng gặp lại một bạn, Chungku. Bạn lại tiếp tục hỏi mầy mấy bữa nay sao rồi, có gì cứ gọi tao nghen…


Gangtok, our maincorncern is your safety!

backpackervn
12-09-2011, 22:32
09-10.09.2011 Gangtok, Tomorrow is dry day!



Đến Gangtok buổi chiều muộn, lúc 4pm. Trời mát mẻ, không mưa nên tôi mới cõng nổi cái balo đi hơn 4km lên dốc, còn cao hơn dốc Đà Lạt trong hơn 1g đồng hồ để tìm đến cái nhà nghỉ. Tưởng là đã thoát được mưa và mù sương Darjeeling nên tôi hớn ha hớn hở, tính đủ thứ chuyện đi chơi. Vừa ra đường một cái, mưa trút xuống ào ào. Hoàng hôn mưa đón tôi và tôi có nguyên đêm đầu tiên ở quán café Cacao ngồi bó gối ngắm mưa uống trà Darjeeling! Thật sự là thanh thản!


Rồi ngày hôm sau mưa rỉ rích và sương lãng đãng nguyên cả ngày. Tôi chơi luôn đi một hồi ngấm mưa đành phải mua một cái dù xanh tươi thắm (no more choice!) lang thang dưới mưa, thiệt là hết biết.



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/DSCN0347.jpg


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/DSCN0396.jpg
Ngày sương mưa.


Rồi ngày hôm sau bớt mưa, có chút nắng đùng đục. Những tôi nghĩ chắc mai lại mưa thôi, vì mai là 15.08 Âm lịch, ngày Trung Thu mà. Năm nào ở Sài Gòn mà Trung Thu không mưa mờ mịt! Thế nhưng đi trên đường, bỗng giật mình cái đụi khi thấy tấm bảng “Tomorrow is dry day” – “Ngày mai trời sẽ khô ráo”!?. Trời ơi, để an ủi tôi sao? Để an ủi du khách sao mà chắc chắn vậy? Còn không thèm dùng chữ “có thể, có lẽ…” mà khẳng định chắc chắn như vậy! Để ngày mai xem sao! Nếu đúng trời không mưa, xanh ngắt đẹp đẽ tôi sẽ tự phạt mình mấy chai bia vậy.



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P9111131.jpg
Ngày mai trời sẽ tạnh!


Đúng là ngày mai, tức hôm nay, ngày 12.09.2011, ngày 15.08 AL trời trong veo xanh biếc, chùa vàng son rực rỡ, Gangtok đẹp lộng lẫy!!!



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/DSCN0609.jpg


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P9110998.jpg
Lộng lẫy Gangtok ngày nắng về.


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/DSCN0559.jpg
… và đặc biệt lộng lẫy, để bạn so sánh với ngày mù sương.


Tôi thật sự khâm phục những nhà dự báo thời tiết ở đây bèn lon ton ghé quán quen mua bia. Chèn đét ơi, hôm nay không bán bia. Một tháng nghỉ 2 ngày, mùng 1 và 15 AL. Cậu nhóc ở quán còn nói, hôm qua tao đã chưng bảng rồi sao mầy không mua để dành. Bảng gì vậy, đâu mầy đưa tao coi lại cái. Đây nè: “Tomorrow is dry day”!


He he he, thiệt là khâm phục! Tomorrow is dry day.

congatau
14-09-2011, 14:48
lHi anh, lên đường rồi à? Giờ quởn rồi nên có thời gian lang thang vô đây. Hôm trước anh có mua được máy chụp hình không? Bảo trọng nha anh.

binhan
20-09-2011, 16:27
Sao đợt này lâu quá không thấy anh Post bài. Có một số người vẫn đang ngóng trông lịch trình của anh. Mong anh khỏe.

zani
21-09-2011, 10:10
Nghe tin về động đất ở Gangtok, mong bpk vẫn bình an và đang tiếp tục hành trình.

backpackervn
21-09-2011, 16:06
@ binhan,yani, congatau, Peterpan,… và các bạn đã chia sẻ, cảm ơn các bạn rất nhiều. Lý do vì sao bpk mất hút thời gian qua bạn đọc các bài bên dưới sẽ rõ.
______________________________



21.09.2011 Động đất và cuộc tháo chạy kinh hoàng ở Sikkim.


Cảm ơn Trời Phật!


Đã gần 4 ngày 3 đêm không điện nước không internet, điện thoại chập chờn và hầu như không liên lạc được, từ buổi chiều tôi đang say lưng tưng với rượu Tongba ở Yuksam, cách tâm chấn động đất ở miền Bắc Sikkim khoảng 50km đường chim bay. Và động đất xảy ra!



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/DSCN1431.jpg
17.09 một ngày trước động đất, sương mưa mờ mịt miền tây Sikkim…


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/DSCN1439.jpg
…và tôi đã lang thang một mình 21km từ Tashiding về Sikkim, vì hôm đó là Iron Celebration của Hindu giáo. Các xe đều nghỉ ngơi sau 12am.


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/DSCN1597.jpg
18.09.2011 Hai giờ trước khi động đất. Sau một ngày lội sương mưa, tôi tự thưởng cho mình một vại Tongba (Bamboo Chang)… rồi động đất xảy ra. Lúc đầu, tôi tưởng tôi say!


Động đất đã kinh hoàng, đường sá sạt lở bị nhốt lại ở Yuksam cũng đầy lo âu - nhưng cuộc tháo chạy từ Yuksam về được đến Jorethang thực sự là nỗi kinh hoàng lớn nhất, vì đang biết là tai họa có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, nhưng vẫn phải chấp nhận bước tới. Như 1 người trong đoàn xe đã bị đá lở rơi trúng đầu, tai nạn rất nặng và máuđổ rất nhiều... - chắc khó lòng qua khỏi, như anh bạn tận mắt chứng kiến lúc đó nói. Còn những đoàn xe khác?



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/DSCN1651.jpg
20.09.2011 Đường từ Yuksam về Jorethang. Lúc đầu, tôi còn lãng mạn (!?) những đoạn phải xuống xe cõng balo, vì còn cho đây là dịp may được ngắm những cảnh giữa đường mà bình thường không bao giờ được dừng xe. Cho đến khi đá bắt đầu lở…



backpackervn
22-09-2011, 09:07
21.09.2011 Động đất và cuộc tháo chạy kinh hoàng ở Sikkim. – 1.


Còn những đêm không dám ngủ, cửa phòng luôn mở để có gì còn chạy ra ngoài. Còn 3 ngày đêm trói chân nơi góc kẹt, không một chút thông tin liên lạc với thế giới bên ngoài.




https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/Cngbttaydnnhngnocthmg-ngtYuksamvJorethang209.jpg
Bắt đầu hành trình, tưởng đường dễ dọn, mọi người bắt tay vào. Nào ngờ!


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/Dcnkhnguyhimnhngvniktmyngyri-ngtYuksamvJorethang209.jpg
Dù còn hiểm nguy, vẫn phải đi. Chờ đến bao giờ. Trưa ngày 20.09.2011.


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/ngmnhngxekhngdmivvntiptclkhibrungcngibritrngurttrm trngTYSvYRT209.jpg
Đường đã mở nhưng xe không dám đi, vì đá vẫn lở, nhất là khi có động cơ đi ngang. Dòng người phải chạy!



Đêm qua, từ Jorethang không điện nước, internet, điện thoại, không có cả hàng quán... tôi nhìn về ánh đèn Gangtok mà mơ ngày mai đường sẽ thông. Chỉ 86km chứ có nhiều nhặn gì đâu (!) mà trói chân tôi cả ngày đêm ở đây, dù tôi đã lê lết từ Yuksam mò được tới đây... sao vẫn chưa đến được Gangtok!



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/Stnghimtrnglvvilpnhiunginh-ucutreoAkarSuspensionBridgecangvoJorethangTra209.j pg
Sạt lở khủng khiếp ở đầu cầu treo Akar, cửa ngõ vào Jorethang. Chiều 20.09.2011


Và may mắn làm sao. Sáng sớm thật sớm, lò dò ra hỏi thì nhậnđược câu trả lời ngập ngừng: "Không biết nữa. Mà mày cứ đi, nếu còn kẹt thì chịu khó cõng balo transit qua mấy đoạn đá lở vậy".



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/BntrilvcthmVnphinhythinukhngmunliTYSvJRT209.jpg
Ớn nhất là những đoạn men bên vực sâu…


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/llpthnhiVaivachylndcxungdcvscntiptclngtJSvJRT209.j pg
…hay leo lên đống sạt lở như đồi dốc. Vì vẫn phải cố gắng chạy hoặc đi nhanh vì đá vẫn tiếp tục lở, với những chiếc balo nặng trịch!


Rồi tôi đi!



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/XphngchlyncQungtrngMGMargGangtokchiu219.jpg
Xếp hàng chờ nhận nước sạch ở Gangtok. Dù sao vẫn còn may mắn. 21.09.2011


Rồi nỗi xúc động òa lên khi thấy Gangtok phía trước với tấm bảng "Welcome to Sikkim, the paradise on earth". Với tôi, bây giờ có lẽ đúng như vậy!

binhan
23-09-2011, 12:21
May quá, anh lại có thêm một kỷ niệm thú vị, mà nhiều người đang ở nhà nhiều khi suốt đời cũng khó mà có cơ hội trải nghiệm, dù nguy hiểm thiệt. Đồ khuya bia (rất lạ hồi nhỏ giờ chưa từng thấy) mua ở Bali chắc còn phải đợi lâu mới xài được rồi.:D

backpackervn
24-09-2011, 11:32
Gangtok, sáng thứ bảy, 24.09.2011, ngày thứ 6 sau khi động đất ở Sikkim.


Buổi sáng, phố núi bên chân dãy Hymalaya mưa nhẹ và mù sương. Đường phố sớm vắng tanh, chỉ những con đường loáng nước, vàng đỏ lập lòe những bông mào gà như thắp nến trong màn sương úa. Cầm tờ báo mới trên tay, lòng bỗng chùng sâu. Ngay tại Gangtok này, cách M.G Marg tôi đang đứng đây chỉ 2km, tối qua vừa sụp 2 ngôi nhà và kéo theo nhiều những ngôi nhà nghiêng.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2029.jpg
Sáng 24.09, Gangtok mưa và sương lẩn quẩn.


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2041.jpg
Bên quán vắng sương sà vào bên. Ly café đắng và tin cũng đắng lòng.


Sao sáng nay, tôi lại sợ những cơn mưa lê thê mà tôi vẫn thường yêu thích. Và phía sau màn sương mờ đục kia có ẩn dấu điều gì?



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/10ngaynuamoiconuoc.jpg
Tin ngày 22.09. Mười ngày nữa Gangtok mới có nước.


Tôi về lại Gangtok đã được 3 ngày. Đám tây balo chết nhát đã cuốn gói trốn sạch, các quán bar mà các bạn hay tụ tập để khoe khoang về các chuyến đi, chiến tích của mình và những dự định “lớn lao” sắp đến giờ vắng hoe. Cả cái quán café Cacao này bình thường kiếm chỗ ngồi trong góc kẹt cũng khó, sáng nay, đến giờ, tôi vẫn một mình.




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/Baoduatinngay229.jpg
Những ngôi chùa, thiền viện đã bị hư hại. Báo ngày 22.9.


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/ThienvienDupdioYuksamsaudongdat.jpg
Và thực tế: Dupdi Monastery, thiền viện cổ xưa nhất của Yuksam, những mural vài trăm năm tuổi bây giờ…


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN1997.jpg
…may mắn lằm sao, con đường bê-tông quanh Old Rumtek Gompa vỡ tan, nhưng thiền viện bên trong vẫn không bị gì.



Những ngày qua, tôi chỉ lang thang Gangtok, thăm viếng chùa chiền. Ra phố ngồi đọc báo, thỉnh thoảng gõ lóc cóc,.. Tôi đã chậm chân với Sikkim rồi, không biết là may hay rủi… nhưng những thiền viện cổ kính, những miền đất đẹp lung linh miền bắc Sikkim giờ đã hoang phế. Ngay cả những thiền viện tôi vừa may mắn ghé thăm ở tây Sikkim, giờ cũng đã hư hại. Còn may là tôi không nằm trong nhóm khách đang kẹt ở miền bắc Sikkim, mà có thể tôi đã tham gia chuyến đi lên đó, nếu không chần chừ chuyển hướng sang miền tây!



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/ThapnencaunguyenvatuongnhonannhandongdatLalBazaarG angtok229.jpg
Hãy thắp lên một ngọn nến cầu nguyện cho Sikkim!


Sikkim, một miền đất đẹp, với những con người hiền hòa mến khách, những ngôi thiền viện cổ kính, những hồ xanh lung linh, những con đèo tuyết trắng… và ngọn Khangchendzonga kiêu hãnh. Bao giờ tôi về lại?

backpackervn
24-09-2011, 13:05
24.09.2011. Sikkim, viết cho ngày trở lại.


Tôi vẫn ngồi ở Cacao Coffee. Càng về trưa, trời càng lạnh, dù sương mưa không còn. Những cơn gió lạnh từ đâu ùa về, kéo theo những cơn rùng mình tê tái. Thật tình, cho đến giây phút này tôi vẫn chưa quyết định là ngày mai sẽ về thẳng Siliguri, rồi Calcutta hay tôi sẽ ghé Namchi, Ravangla trên đường xuôi nam về Siliguri. Còn dự định ghé Kalimpong, rồi Darjeeling chắc tôi dành cho ngày quay lại, trên đường đến Assam…



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN0825-1.jpg
Ngọn Khangchendzonga vẫn mờ ảo sau đám mây buổi sáng.


Tôi vừa gia hạn Sikkim Permit hôm thứ năm, 2 ngày trước. Lúc tôi vẫn còn chút hăm hở tính toán này nọ… cho đến buổi sáng hôm nay, dù lúc tôi điền vào tờ khai cho Sikkim Permit là chỉ 10 ngày, sau đó lên 15 ngày, theo đề nghị của anh nhân viên Sikkim House. Những ngày trước động đất, tôi thong dong rong chơi miền đất đẹp lành này, lòng vô cùng thư thái. Tôi chỉ tiếc là những lúc đó tình hình mạng ở vùng nông thôn Sikkim không cho phép tôi chia sẻ những cảm giác rạo rực đó, để bây giờ chúng trôi về nơi nao tôi tìm hoài mãi không thấy.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN1013-1.jpg
Một sáng lên đồi cao đón bình minh, nhìn sương bồng bềnh dưới chân – Pelling.


Rồi sẽ có ngày khi về miền Nam nước Việt nắng ấm, tôi sẽ nhớ lại những ngày tươi đẹp Sikkim. Còn bây giờ, trước khi tôi chia tay Sikkim, tôi chỉ chia sẻ vài khoảnh khắc những ngày lang thang bên chân Hymalaya.



http://farm7.static.flickr.com/6155/6176719105_73525ec175_b.jpg
Kinh thành xưa Rabdentse – Pelling


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN1054.jpg
Thiền viện Sangachoeling – Pelling. Nơi tôi đã có nhiều những khoảnh khắc êm đềm khó quên.


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN1297.jpg
Thiền viện Tashiding – Tashiding.


Từ Darjeeling tôi lên Gangtok, ở đây vài ngày may mắn tham dự lễ hội Pang Labsol, tôn vinh thần núi Khangchendzonga, thăm thú phố núi, tôi hướng về Pelling, ngang qua Jorethang. Từ Pelling, nơi kinh đô thứ 2, Rabdentse, của vương triều Sikkim ngự trị, tôi đến hồ thiêng, hồ ước nguyện Khecheoperi. Từ hồ thiêng, tôi đến Yuksam, điểm khởi đầu cho những hành trình trekking vào chân Hymalaya. Lang thang đến Tashiding, nơi 3 vị Lạt Ma đến từ Tây Tạng gặp gỡ để quyết định hình thành nên vương triều Sikkim và tiến hành lễ phong vương đầu tiên cho một vị Lạt Ma tại Norbugang, nơi Yuksam cách đó 21km… Tôi còn dự tính sẽ lên miền bắc,… cho đến buổi chiều 18.09.2011.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN1752.jpg
Học viện Phật giáo Tibet Namyang, do Đức Dalai Lama XIV đặt viên gạch đầu tiên. - Gangtok.


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN1935.jpg
Thiền viện Rumtek – Rumtek.


Thật tình mà nói, mùa này vẫn chưa là mùa đẹp nhất của Sikkim, vẫn còn đang cuối mùa mưa nhiệt đới. Nhưng vẫn có vài ngày đẹp trời, hay nhiều những khoảnh khắc đẹp tôi may mắn gặp được những ngày lang thang nơi đây. Những khoảnh khắc đó quá đủ cho ước mơ một ngày nắng đẹp sẽ về lại. Và, còn lỡ hẹn với miền bắc, lỡ hẹn với Khangchendzonga,... tôi nghĩ, ngày trở về Sikkim của mình không xa lắm!

backpackervn
24-09-2011, 21:22
24.09.2011. Sikkim, viết cho ngày trở lại. – 1.


Và ngày trở lại, tôi sẽ tìm về những chốn xưa, tìm về những thân thương dấu yêu Sikkim.


Có những miền đất đẹp sau một lần ghé, nhiều người sẽ không muốn quay lại. Có những miền đất duyên, sau một lần thăm, nhiều người sẽ muốn quay lại, nhiều lần. Sikkim, không những đẹp mà còn duyên. Duyên bởi cuộc sống mộc mạc chân tình, bởi những người dân hiền hòa mến khách mà bạn sẽ rất ngạc nhiên khi đến. Các bạn đã từng lang thang đến Ấn sẽ còn ngạc nhiên rất nhiều khi đến Sikkim.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN1077-1.jpg
Con muốn nhìn thấy mặt trời!


http://farm7.static.flickr.com/6163/6177545129_e2c21af5fc_b.jpg
Em muốn đến Los Angeles!
Khát vọng mãnh liệt đến nổi xăm trên tay “Los Angeles” với ước mơ sẽ được đến vùng đất thiên thần (!?) của cậu bé thành Gangtok có nụ cười thiên thần này!


Tôi chưa đi Bhutan, chưa biết cuộc sống “thiên đàng” ở đó. Nhưng, theo thiển ý của một kẻ lang bạt ít tiền như tôi, với 200$ cho một ngày Bhutan, chi phí mà tôi sống ở Sikkim 20 ngày, bia bọt đầy đủ (thành thật xin lỗi!), có lẽ chắc khó lòng tôi đến được Bhutan – dù ở Sikkim, mọi người cứ nói rằng tôi là Bhutia – người Bhutan. Tôi sẽ cứ sống “bên cạnh thiên đàng” Sikkim mãi thôi.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN1417-1.jpg
Làm sao tôi quên được bàn tay chắp “Namaste” và nụ cười móm mém của ngoại dành cho tôi, khi phát giác tôi đang lén chụp hình.


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN0624-1.jpg
Và nụ cười “đồng lõa” của một ngoại khác, khi đi chùa với túi đầy kẹo, để rón rén phát cho những chú tiểu bé bé ngoan ngoan kia.


Chiều nay, tôi gõ những dòng này khi đã cầm trong tay chiếc vé tàu rời NJP, có nghĩa là ngày mai tôi sẽ rời Gangtok, Sikkim. Tôi đang ngồi trong Taste of Tibet, quán mà đến lúc sắp rời Sikkim tôi mới “cho phép” mình vào. Tôi không biết “những” chai bia 8độ cồn này làm mình say hay ý nghĩ ngày mai mình ra đi làm tôi say. Tôi không biết!



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN1845-1.jpg
Nhớ những lúc bù khú trong quán nhậu Tongba ở Gangtok, mà cả những người địa phương cũng lắc đầu khi nghe nói, vì chưa từng biết đến! Kể cả vài “tay chơi” trẻ!!!


Nhưng tôi biết một điều,… chờ ngày về lại Sikkim tôi sẽ nói! Bạn nhé!



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN1781-1.jpg
Tôi nhớ buổi chiều lặng người ngắm lá cờ này…


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN1093-2.jpg
…và một sớm mai trong lũ chim hát bên lá cờ kia… những nốt nhạc sống, giữa ban mai thanh khiết. Làm sao tôi quên!


Rồi tôi gọi cho mình, trong quán Taste of Tibet, một dĩa momo Tibet. Ăn momo đi để mai này còn gặp lại nhau… Sikkim!

rungphongdo
27-09-2011, 09:46
các bài viết của anh hay quá nhưng bài viết này rất vui và thú vị...

backpackervn
28-09-2011, 22:38
25-28.09 Trôi tuốt tuồn tuột từ Sikkim qua Delhi, lên Himachal Pradesh. Từ Himalaya lại ngược lên Himalaya



Ngày 25.09, tôi từ Gangtok về Siliguri, 113km, đi lúc 9.20am, đến 5.30pm. Mất hơn 8g.

Tối 25.09 tôi lên chuyến tàu Thư tín Brahmaputra lúc 10.30pm, đi Delhi. Đến 6.30am thì tới, nhưng là 6.30am của ngày 27.09, mất 32g.

Ngày 27.09 tôi lên tiếp chuyến xe chiều lúc 5pm đi Manali. Hơn 10am ngày 28.09 tôi đến nơi, mất 17g.


Tất cả những ngày qua, kể từ ngày động đất cúp nước ở Sikkim từ hôm 18.9 không có nước tắm giặt, tôi cứ thế lăn lóc cho đến hôm nay, Manali. Và xem như từ ngày 25 đến ngày 28, tôi toàn ở trên tàu xe, tiết kiệm được 3 đêm khách sạn!!! Soi gương vẫn thấy béo núc ních!!!



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2133.jpg
Hồ xanh trên đường đến Manali..


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2135.jpg
Và con sông chạy mải miết từ Himalaya về, dọc theo phố phường Kulu, Manali


Tôi đến Manali buổi sáng trời trong trẻo thật đẹp, có thể nhìn thấy núi tuyết Himalaya xa xa. Tôi cùi bắp, khách sạn giá rẻ nhất 650Rs/phòng, tôi trả xuống còn 150Rs, cũng OK, may mà chưa bị chửi.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2146.jpg
Himalaya xa xa…


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2147.jpg
Cờ phướn thân quen ai giăng ngang giữa trời.


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2155.jpg
Ngôi chùa chơi vơi lưng núi làm nhớ ngày leo Hoa Sơn.


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2172.jpg
Và những phù điêu ở một ngôi đền Hindu xưa cổ, gợi nhớ nụ cười bí ẩn Bayon.


Manali cũng là một “thiên đường” du lịch, nhất là với các bạn thích “cỏ”. Đây từng là xứ xở của dân hippie ngày trước – và đến giờ con cháu của họ vẫn lai vãng thường xuyên. Với người bản xứ, Manali là vùng đất “trăng mật”. Với độ cao 2050m (tức cao hơn đỉnh Langbian khoảng 40m) khí hậu mát mẻ 3 mùa trong năm, trừ mùa động tuyết dày vài tấc, sông suối róc rách, núi non chập chùng, cây cỏ xanh tốt, hoa lá bời bời, Himalaya lấp lánh xa xa… nên ở đây còn có cả chuỗi franchise Honey Moon Inn. “Nhờ vậy”, giá phòng ở Manali đắt đỏ khủng khiếp. Ở chung với đám Tây hút cỏ thì tôi không ưa nên tôi cũng ngại về chi phí khi dự định đến đây. May sao Trời Phật phù hộ! Tôi thì chỉ thích Himalaya, nhất là sau khi bị “sốc” nhiệt độ khi từ Sikkim về Delhi trong một ngày nóng kinh hoàng.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2206.jpg
Cô bé nghịch ngợm làng Vashisht, Manali


Và nói nào ngay, tôi đến Manali vì đây là điểm trung chuyển duy nhất (nếu đi bằng đường bộ) cho cung đường kế tiếp của tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ ở đây vài ngày vì vừa đến “thiên đường” mà bỏ đi ngay thì không hay lắm!

thangdong
29-09-2011, 15:15
Bác có nhiều thời gian để đi làm em ngưỡng mộ quá ;) Hi vọng hôm nào có dịp mời bác cafe Bệt 30/4 cái nhể hehe

danbuonban
30-09-2011, 14:02
Ngưỡng mộ backpackervn nhiều lắm, bạn không chỉ dạo chơi bằng đôi chân, đôi mắt, đôi tai mà với tất cả giác quan và trái tim rộng mở, tâm hồn phong phú luôn chào đón cuộc sống tươi đẹp, mỗi ngày qua đi thật đáng sống biết bao..Nếu có dịp phượt Sài Gòn rất mong được diện kiến để học hỏi...

backpackervn
03-10-2011, 12:55
29-30.09 Manali, ngày thu chớm vàng lá.


Thật đáng tiếc khi tôi không có thời gian gõ nhiều về Manali. Nơi đây quả là điểm du lịch hấp dẫn. Chưa nói đến phong cảnh, dân tình và cách thức làm du lịch ở đây thật chuyên nghiệp và dễ chịu, nhất là đối với dân đi du lịch bụi một mình hay bị mắc kẹt bởi các tour du lịch phải bao/mua trọn gói dù bạn đi bao nhiêu người. Kể cả ở Leh sau đó, khi tôi vừa đến.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2268-1.jpg
Manali, ngày thu chớm vàng lá – trên đường đến Rohtang La.


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2291-1.jpg
Những cánh dù chao nghiêng ở Mahri.


Quanh Manali có rất nhiều điểm hấp dẫn. Trước tiên phải kể đến con đèo Rohtang La (thực ra, chữ La đã có nghĩa là đèo). Con đèo cao chỉ 3.978m này lại rất nguy hiểm, nơi đã có hàng trăm du khách bỏ mạng vì chết cóng ở đây nhiều thế kỷ trước. Rồi ngôi làng Nagar, từng là kinh đô hơn 1.500 tuổi của miền đất Kulu (nơi Manali thuộc về), giớ được biết đến với Pháo đài Nagar và đặc biệt là Bảo tàng và ngôi nhà của 1 họa sỹ Nga nổi tiếng Nikolai Roerich đã chuyển về sống ở đây…



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2317-1.jpg
Đồng cỏ và hồ xanh đèo Rohtang La


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2332-1.jpg
Và mới vừa trong xanh đó, mây sương ùa đến Rohtang La, thật dữ dội.


Còn trong Manali, ngoài khu phố Old Manali và làng cổ Vashist với những ngôi nhà gỗ lợp bằng đá phiến trông thật ấn tượng, rồi những ngôi chùa, thiền viện Tibet, ngôi đền Hindu được xây dựng từ 1553 Hadimba, ngôi đền đá Vashist Mandir và khu tắm nước suối nóng (miễn phí) gần bên… rất nhiều điểm đến thu hút ở Manali.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2400-1.jpg
Ngôi đền Hindu xinh đẹp ở Nagar.


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2495-1.jpg
Những chạm khắc Hindu tinh tế.


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2508-1.jpg
Một ngôi làng Nagar vẫn còn mái lợp đá (nhớ Mường Lay!)


Tiếc rằng, tôi hướng về Ladakh, sợ muộn những ngày thu nên chia tay Manali trong tiếc nuối, dù tôi cũng đã lang thang ở đó hơn 2 ngày. Tôi cũng hy vọng có dịp quay lại đó để thăm một người bạn Tibet lưu vong, rất chân tình và dễ mến!

backpackervn
03-10-2011, 12:58
1.10.2011 Đường lên Leh, đường lên thiên thai…?



Như tôi đã đề cập, tôi đi Manali vì đây là điểm trung chuyển trên con đường từ Delhi đi Ladakh, Leh. Con đường này, xe bus của “nhà nước” đã ngưng chạy từ giữa tháng 9, chỉ còn những chuyến xe tư nhân tranh thủ chạy đến giữa tháng 10, trước khi băng giá cô lập Leh và bạn chỉ có thể đến bằng đường bay, mãi cho đến giữa tháng 7 năm sau.


Mỗi năm, con đường này chỉ hoạt động từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 10. Vậy sao bạn không tranh thủ đi?



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2617-1.jpg
Bình minh hồng rực rỡ trên Himalaya.


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2623-1.jpg
Rồi những núi tuyết bắt đầu xuất hiện.


Và tôi đã đi trên con đường chênh vênh, khúc khuỷu chỉ dài 487km đó mất 18 giờ đồng hố. Chuyến xe lạ lùng khởi hành lúc 2 giờ sáng, đi với tốc độ trung bình 25km/g, trải qua 6 trạm kiểm soát passtport, qua những con đèo cao ngun ngút, trong đó có con đèo cao thứ 2 thế giới (tính cho những con đèo có xe cộ đi được) Taglang La (5328m), rồi Lachung La (5060m), Baralacha La (4950)… quăng tôi xuống Leh đêm cuối mùa thu tối đen lạnh giá lúc hơn 8g đêm. Con đường mà nhiều lúc tôi chỉ biết nhắm mắt lại để khấn vái khi xe chạy qua, và nhiều lúc khi xe chạy qua được rồi lại thầm khấn vái cảm ơn ơn trên…



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2628-1.jpg


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2629-1.jpg
Thu đang sang.


Vậy, đó là đường lên thiên thai sao?



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2651-1.jpg

https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2646-1.jpg
Rạng rỡ những núi tuyết.


Đúng vậy! Dù cho con đường đêm lạnh đến mức bao nhiêu áo quần đem theo tôi đã tròng hết vào người tôi vẫn run cầm cập cắn răng chịu đựng, vì có còn cách nào khác, và lòng chỉ tự biết trách mình mà thôi. Dù cho con đường dồn xốc đến nổi xương khớp giòn như bánh tráng đêm trở mình ở Leh, vì sau quá nhiều những nhồi xóc dằn vặt lắc lư lên xuống. Dù cho con đường có những đoạn bụi đến mức dù cửa xe đóng hết, bụi vẫn bay đục trong xe đặc đến mức có thể vốc lại từng nắm được, mặt mũi quần áo bụi cứ đóng dày từng lớp chẳng buồn phủi, vì phủi xong lại đến đoạn khác cũng vậy thôi…

backpackervn
03-10-2011, 13:05
1.10.2011 Đường lên Leh, đường lên thiên thai…? – 1.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2653-1.jpg
Núi tuyết soi bóng hồ lạ.


Đó vẫn là con đường lên thiên thai! Nếu như bạn tâm niệm rằng mọi việc đều do ý trời! Và chẳng phải riêng một mình bạn đang đi trên con đường này. Nếu như sau những tự mình dằn vặt mình, bạn cứ nghĩ rằng mình đang đi trên một chuyến xe ngoạn cảnh hiếm có trong đời. Nếu như bạn vẫn tranh thủ chộp được những tấm hình qua bên ngoài cửa kính xe để thấy một thiên nhiên hùng vĩ đẹp tuyệt vời. Nếu như những lúc bác tài dừng xe nơi những ngọn đèo trên 5.000m lạnh buốt gió hun hút từng cơn bạn vẫn tranh thủ nhảy ra khỏi xe để ngắm nhìn thiên nhiên lộng lẫy. Nếu như những lúc xe dừng chân bên lều quán bụi bặm giữa đường bạn vẫn ngó ngiêng đó đây một góc sông xinh, vài túp lều trắng bụi bẩn chợt đẹp rờ rỡ khi lọt vào khung hình…



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2701-1.jpg
Triền sông lung linh ngũ sắc…


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2707-1.jpg
…rồi dòng sông xanh duyên dáng…


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2711-1.jpg
Dòng sông, con đường uốn lượn quyện vào nhau, như 2 dòng sông khác màu.



Tôi đã từng đi trên con đường xa lộ Tây Tạng – Tân Cương, xa lộ Pamir cao ngất vùng Trung Á… ở đây, tôi đều gặp lại những khoảnh khắc ngày cũ, nhớ những ngày lênh đênh trên những cung đường đó… Nhưng có lẽ vì đang đi, cảm giác tươi mới… nên tôi cứ nghĩ cung đường này hiểm nguy và hùng vĩ hơn nhiều.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2745-1.jpg

https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2738-1.jpg
Những “chủ nhân” thật sự của “đường lên thiên thai”.


Bạn tin không, hôm nào tìm về “đường lên thiên thai” này bạn sẽ tin!


----------------------------------
* Tôi gõ những dòng này ở Leh, lúc nghe được con đường từ Ladakh lên Srinagar, thủ phủ của thung lũng Kashmir còn “tuyệt vời” hơn nữa. 2 ngày 1 đêm cho 434km! Lên thiên thai sao nhiều đường quá vậy?

backpackervn
03-10-2011, 13:12
2.10.2011 Leh, lộng lẫy ngày thu sang.



Tôi đến Leh khi mùa hội hè tháng 9 đã qua, nhưng tôi không tiếc lắm. Lúc đó, tôi đang bâng khuâng giữa Ladakh và Sikkim. Dù Ladakh nhiều hội hè vào tháng 9, Sikkim vẫn còn mưa rơi… nhưng không hiểu sao tôi chọn lên Sikkim trước. May mà lúc đó tôi đã đến Sikkim, đã gặp động đất ở đó… Vì nếu tôi đi Ladakh trước, bây giờ, sau động đất, tôi có còn đi Sikkim? Không phải tôi sợ, nhưng vui thú gì giữa những hoang tàn…!


Tôi đến Ladakh mùa này cũng vì hứng thú với cung đường lạ lùng để đến với Leh, cũng như thích thú những ngày cuối khi băng giá phủ vây quanh Ladakh. Để ngỡ ngàng trước bức tranh mùa thu Ladakh. Nhớ ngày nào tháng 10 mùa thu, tôi ngỡ ngàng đặt chân đến thành Lasha, đẹp rạng ngời ngày “mênh mang vàng thu Tibet”. Nên tôi lại muốn một lần nữa được về trong mùa thu miền Himalaya.


Ladakh nằm trong bang Jammu & Kashmir, ở vùng cực bắc Ấn Độ. Bang này được chia làm 3 vùng, dựa vào yếu tố địa lý và đặc biệt là tôn giáo. Đó là thung lũng Kashmir, Hồi giáo với thủ phủ là thành phố Srinagar, đây cũng là thủ phủ mùa hè của bang. Phần thứ 2 là miền Jammu, Hindu, với thủ phủ là Jammu, cũng là thủ phủ mùa đông của bang Jammu & Kashmir. Phần thứ 3 là thung lũng Indus, miền Ladakh, Phật giáo, với thủ phủ là Leh. Những cuộc chiến do tranh chấp miền đất Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan chỉ xảy ra trên 2 vùng Kashmir và Jammu, còn Ladakh trước giờ vẫn bình yên. Tôi chỉ mới đến được Leh, Ladakh. Còn Kashmir và Jammu… đường dài ai có qua cầu mới hay!


Thêm nữa về lịch sử, … của Leh, bạn nào hứng thú thì tra Google. Dài dòng quá hóa dở!



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2788-1.jpg
Leh, mùa thu qua khung cửa sổ.


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2955-1.jpg
…và những con đường vàng mơ mùa thu…


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2918-1.jpg
… Leh đang giao mùa, những sắc màu cũng giao nhau.


Mệt mỏi đặt chân xuống Leh lúc hơn 8g đêm ở bến xe vắng tanh, tối đen, tôi lò dò cõng balo lên dốc đi về phố, dù biết việc đó khi vừa đến độ cao 3.505m là không phù hợp lắm. Về tới phố, vẫn vắng tanh, hơn nữa lại cứ cõng balo đi lòng vòng vì cái triệu chứng “không biết gì vẫn chỉ bậy” của người Ấn. Lý do là tôi vẫn cầm theo cuốn LP 2007, trong khi đó tôi đọc ké cuốn 2009 có giới thiệu 1 GH mới giá rẻ và sạch sẽ, chỉ kịp ghi tên và khu vực, không ghi cụ thể địa chỉ nên phải hỏi lòng vòng. Cuối cùng, đến nơi – hết chỗ. Được 1 bác già kia dẫn đến 1 nhà nghỉ khác. Quăng balo vào cái “phòng” như cái… tôi nằm vật ra. Đến lúc hơn 9g ra phố tìm đồ ăn. Tối thui, đóng cửa hết, may mà còn quán duy nhất còn mở cửa.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2799-1.jpg
Chùa Chowkhang giữa phố.


Đêm đầu của tôi ở Leh như vậy đó. Chưa kể là tôi còn phải ngủ với đèn sáng chói chang vì công tắc đèn và ổ cắm điện mắc dính vào nhau. Tắt đèn là không sạc được pin của tùm lum thứ nên tôi phải mở đèn mà ngủ!!!



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2805-1.jpg
Từ xa, giữa cao xanh, Leh Palace mời gọi.


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2952-1.jpg
…rồi ngôi chùa Namgyal Tsemo và pháo đài cũng giục giã.


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2919-1.jpg
…rồi dãy núi tuyết xa xa cũng gọi mời.


Và sáng hôm sau tôi thức giấc thật sớm, leo lên cái sân thượng đã ngắm nghía từ tối qua để ngắm nhìn Leh rờ rỡ trong sáng mùa thu xanh trong lạ kỳ. Thật lộng lẫy mùa thu ở Leh.

backpackervn
03-10-2011, 13:15
2.10.2011 Leh, lộng lẫy ngày thu sang. - 1


Đang tranh thủ gõ lóc cóc trên đường đi, nên không thể dài dòng. Có điều những nét duyên của Leh thật khó có thể ngắn gọn được, nên đành để dịp khác. Chỉ chia sẻ ít thông tin và hình ảnh về Leh mùa thu.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2883-1.jpg
Leh Palace nhìn từ trên cao…


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2842-1.jpg
…và pho tượng Phật Quan Âm sắc xảo tinh tế trong cung điện.


Hoàng cung Leh Palace và Pháo đài Chiến thắng, nằm kế bên ngôi chùa Namgyal Tsemo là điểm không thể bỏ qua được, vì chúng nằm ngay trong tầm mắt bạn, khắp mọi nơi khi bạn lang thang trong Leh. Hoàng cung đang trong giai đoạn sửa chữa, nhưng nhìn từ xa và nhìn từ trên xuống vẫn hy vọng ngày sửa xong nó sẽ không kém phần lộng lẫy. Nhất là khi thấy các phần đang được phục chế xong của nó. Lang thang trong hoang cung, len lén lần mò các xó xỉnh, tôi sững sờ trước 1 cắn phòng vẫn còn những bức mural còn rất đẹp. Và đặc biệt là giang phòng cầu nguyện của hoàng gia, nơi tôi gặp pho tượng Phật Quan Âm nghìn tay rất tinh xảo, có thể nói là một trong những pho tượng tinh xảo nhất tôi đã may mắn được chiêm ngưỡng. Và nếu thời gian thư thả, bạn cứ lên đó ngồi ngắm phố phường Leh những ngày thu đang thay lá, không kém phần thú vị.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2924-1.jpg


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2910-3.jpg
Lộng lẫy giữa trời xanh.


Cho dù LP khuyên là ngày đầu tiên đến Leh không nên đi bộ lên Namgyal Tsemo vì con đường dốc đứng từ Leh Palace, tôi đã lên đó 2 lần, vào lúc trưa sau khi lang thang trong pháo đài ra, và vào buổi chiều khi lên đó ngắm hoàng hôn. Tiếc là hoàng hôn không nhuộm hồng dãy núi tuyết, nên tôi đành hẹn với mình một bình minh xem sao. Và nói thật, tôi dành thời gian cho nơi đây nhiều nhất – dù chùa đóng cửa, vì giữa cao xanh, ngôi chùa trắng đỏ, pháo đài trắng, đặc biệt là những cờ phướn Tây Tạng lộng lẫy bay phần phật trong gió… thật khó diễn tả thành lời.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/DSCN2960-1.jpg
Không có hoàng hôn rực rỡ, tôi gặp một chiều thu xanh ngăn ngắt chơi vơi một vầng trăng khuyết mỏng manh.



Tranh thủ vừa lên đồi viếng Leh Palace, chùa Namgyal Tsemo, chùa Chowkhang, tu viện Gelukpa Sankar Gompa… vừa lòng vòng hỏi thăm để cõng đồ chuyển đến 1 GH mới trong khuôn viên một ngôi vườn mùa thu xinh như mộng, mà giá cũng chỉ 150Rs/ngày. Chỉ tiếc là đêm lạnh quá, tôi cũng đang bị cảm cúm mũi dãi lòng thòng chứ không 1 đêm nhấm nháp bia lạnh trước cửa phòng, cũng là trước khu vườn xinh hương hoa đêm ngào ngạt thì quá là khó có thể quên...!

boybt79
03-10-2011, 22:54
Đọc các chuyến Phượt của bác Bpk "phê" thiệt, thiệt là ngưỡng mộ bác hết sức. Em đang ngồi hóng hớt các thớt tiếp theo của bác, không biết khi nào mới có được thời gian đi cho đã.

backpackervn
07-10-2011, 20:52
3.10.2011 Thiksey thâm trầm và lấp lánh. – 1.


Tôi sẽ còn quay lại với Leh, nhiều lần và hy vọng rằng những lúc đã “ngấm” sâu hơn với Leh, thay vì chỉ với những trời xanh (mây trắng ở vùng cao này hiếm lắm), nắng vàng, cung điện chùa chiền vàng đỏ trắng…, và cả những ngày lang thang mệt rã người khi chiều về làm tôi cứ lưng tưng lưng tưng…



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/DSCN2889-1.jpg
Làm sao đã vội chia tay với Leh những buổi trưa lộng gió như thế này…


Có lẽ, tôi cũng phải nói một chút về những entry được gõ trực tiếp trên đường đi – ưu điểm cũng là nhược điểm. Những ghi nhận được lưu giữ, nhưng vì thời gian có hạn (và cả tiền bạc nữa khi net ở Leh là 2$/g) (!?)… do vậy, những entry được gõ vội và dối, làm cho hành trình lẽ ra hấp dẫn trở nên còi cọc nghèo nàn một cách đáng thương. Tôi nhận ra không chỉ từ chuyến đi này, nhưng mọi cố gắng còn phụ thuộc vào cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng có những loạt entry hết sức chi tiết về một vùng miền, điểm đến nào đó,… để các bạn còn thấy hứng thú mà đi, chứ như những entry vừa rồi thì ở nhà đi ăn nhậu vui hơn. Phải không bạn? Và tôi bắt đầu với loạt bài về Thiksey này há!




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/DSCN3633-1.jpg
Và sao chia tay được những ngày lang thang Leh khi ngửa mặt lên thấy một bầu trời xanh biếc và vàng mơ.



Tôi bắt đầu hành trình tìm đến Thiksey trong một cơn “giận dữ”. Thực tình mà nói, LP về Jammu & Kashmir thật sự ít thông tin chi tiết. Tất cả các điểm đến đều gói gọn đâu đó trong khoảng ½ cột bài. Do vậy, tôi tìm kiếm thông tin từ người địa phương, từ các tour du lịch, và nguồn cơn “giận dữ” bắt đầu từ đó.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/DSCN2778-1-1.jpg
Sao chia tay vội Leh khi những sớm mai trong có chú chim hót vui chào đón kẻ bụi đời…


Ngày đầu tiên ở Leh, sau khi lang thang cung điện, chùa chiền, tôi ghé 1 cty du lịch hỏi thăm về cách đi Pangong Tso (đây là điểm must-see mà tôi biết (!) và muốn đi, dù tôi đã từng đến Pangong Tso một lần, ở phía Tibet). Thằng ku cà chớn hách dịch nói giá tour 2.500Rs (khoảng 50$, mà theo LP là giá khoảng 60$). Xong nó nói, nếu mầy thấy đắt quá, thôi thì đi tour viếng thăm 2 tu viện (Hemis & Thiksey) và hoàng cung cũ (Shey), tao lấy giá rẻ 1.200Rs (khoảng 24$) cho. Nói thật, với thái độ của nó, dù cho nơi khác có cao giá hơn, tôi cũng không đi tour của thằng ku này, và việc hỏi giá từ 3-5 cty là chuyện thường tình của tôi. Chào (và chửi thề) nó, tôi đi. Sau đó, tôi book tour đi Pangong Tso với giá 1.100Rs (khoảng 22$). Còn Shey & Thiksey, tôi đi chỉ mất 35Rs (Hemis chưa đi vì một ngày chỉ có 1 chuyến xe nên tôi từ từ đi mấy chỗ xe cộ dễ dễ trước, nhưng phí tổn chắc cũng khoản đâu đó). Sao lại giá 2 lượt đi về lại lẻ tiền? Là vì có cộng thêm khoảng tôi lội bộ. Tôi đi bus từ Leh đến Shey Palace mất 15Rs (khoảng 6.000 đồng), và đi bộ đến Thiksey (khoảng gần 3km), rồi từ Thiksey đi bus về lại Leh mất 20Rs (khoảng 8.000đ). Kể lể dài dòng cho các bạn biết, những cơn “giận dữ” đôi lúc cũng mang lại nhiều lợi ích (cho mấy thằng cùi bắp).


.......

backpackervn
07-10-2011, 20:58
3.10.2011 Thiksey thâm trầm và lấp lánh. – 2.


Tôi sững sờ với Shey, nhưng tôi sẽ dành một dịp khác (đợi bao giờ tới tháng 10!), dù với Shey tôi chụp được rất nhiều tấm hình đẹp hơn cả Thiksey (!?), và lang thang ở đó, leo lên thành xưa hoang phế một mình giữa trưa nắng gió ngời ngợi gợi nhớ cho tôi biết bao những ngày ở thành xưa hoang phế Guge (Western Tibet).



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/Sheytruanang.jpg


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/Sheytruaxanh.jpg
Dù sao, cũng không nỡ phụ lòng Shey kiêu hãnh.


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/Shey-Baothap.jpg
Sau lưng là ánh mặt trời


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/Sheychieuxanh-1.jpg
Và Shey một chiều xanh.



Tôi đã mê mẩn Thiksey từ cái nhìn đầu tiên, cách đó khoảng 1km theo đường chim bay, khi tôi leo lên pháo đài hoang phế Shey. Từ xa, tôi đã thấy một ngọn đồi cao với những tòa nhà trắng đỏ vàng và những stupa trắng ngời ngời giữa trưa xanh. Tôi đoán đó là Thiksey và bắt đầu lò dò đến đó, sau khi đã ngất ngây với Shey. Tôi quyết định đi bộ, dù ở độ cao 3.500m khoảng cách 3km, gió lồng lộng, nắng chói chang… cũng không đơn giản. Chỉ vì tôi biết rằng, tôi sẽ đi dưới những đọan đường mùa thu vàng mơ, ngang qua những cánh đồng stupa thênh thang, qua tòa photang (tòa nhà của vị Head Lama) rực rỡ, qua những thôn xóm hiền… và đặc biệt là tôi có thể nhìn thấy và “chộp” Thiksey bằng máy cùi bắp của tôi qua nhiều góc độ khác nhau.




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/Shey-TSnhintuShey.jpg
Thiksey nhìn từ Shey


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/TSmatchinhphanchinh.jpg[/IMG]
Và ngất ngây khi lại gần!


Và đúng vậy, trước khi đến Thiksey, tôi đã ngẩn ngơ bởi dáng vẻ bên ngoài của tu viện – dù tôi biết, với dáng ngoài, bạn sẽ dễ nhầm lẫn với bên trong, vì tôi đã nhiều lần bị. Nhưng thường nói về tu viện sẽ khác với nói về con người, phải không bạn!


.....

backpackervn
07-10-2011, 21:02
3.10.2011 Thiksey thâm trầm và lấp lánh. – 3.



Ngoài vẻ bề ngoài, tu viện Thiksey đón tôi bằng tấm vé với dòng chữ “Received with thanks 30Rs!” rồi xuống 2 dòng là: ”Thanks for visit!”. Vậy thôi, với tôi cũng đủ lắm rồi! Không biết với bạn thì sao? Không biết trên nước Nam có khu du lịch nào có tấm vé có in dòng chữ tương tự như vậy không há!



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/TSvevaocua.jpg
Ở nơi nào trên nước mình có tấm vé giản đơn như vậy? (Ở dưới là cuốn brochure)


Cụm tu viện chiếm nguyên một ngọn đồi Thiksey là một trong những tu viện lớn nhất miền Ladakh, dù không cổ xưa từ thế kỷ X, XI.. như những tu viện khác. Nằm cách không xa dòng Indus duyên dáng uốn khúc đang lấp lánh trong nắng xế, ôm quanh bởi những rặng cây xanh đã nhuốm màu thu, tu viện Thiksey ra đời vào thế kỷ XV, chính xác là năm 1.433. Với hàng chục tòa nhà lớn nhỏ, tu viện Thiksey có vẻ giông giống một ngôi làng, tuy những phối màu căn bản trắng của những ngôi nhà và stupa là không thể lẫn vào đâu được.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/TStrenduong.jpg
Từ xa Thiksey trên đường trưa nắng.


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/TStrenduong1.jpg
Rồi lấp ló sau hàng cây đang thay màu.


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/TStrenduong2.jpg
Rồi xuất hiện – nhưng là mặt sau!



Sáng lập nên ngôi chùa cũng là vị trụ trì đầu tiên (First Thiksey Rinpoche) là Ngài Doe Changsem Sherab Zangbo, sinh hạ ở làng Sharmo, gần Leh bây giờ. Khi còn trẻ, cậu tìm sang Lasha học đạo. Hỏi thăm một người phụ nữ lớn tuổi trên phố Bakhor đâu là nơi học đạo tốt nhất, không ngần ngừ, bà cụ trả lời Thiền viện Ganden. Và cậu tìm đến, trở thành môn đồ phái Gelupa, dưới sự hướng dẫn của ngài Tsongkhapa. Sau khi ông học đạo thành công, ngài Tsongkhapa yêu cầu ông trở về quê hương, mở mang Hoàng Mạo Giáo và ông cũng tiên đoán rằng “Bên bờ sông Sita (Indus), những gì ta dạy dỗ ngươi sẽ phát triển hưng thịnh”. Câu chuyện còn dài, liên quan đến vua, hoàng tử, bánh thiêng và cả một con quạ… cuối cùng Thiksey tuy không phải là tu viện đầu tiên Ngài Doe Changsem Sherab Zangbo thành lập, mà là tu viện thứ hai. Nhưng với Thiksey, lời tiên đoán của tổ sư Tsongkhapa đã trở thành sự thật. Thiksey đã phát triển mạnh mẽ, cùng với Gelukpa Giáo trên khắp Ladakh.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/TStrenduong5.jpg


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/TStrenduong3.jpg
Rồi lấp ló duyên dáng sau những stupa.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/TStrenduongmatchinh.jpg
Và đây rồi Thiksey.



....

backpackervn
07-10-2011, 21:05
3.10.2011 Thiksey thâm trầm và lấp lánh. – 4.




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/TShoala.jpg
Thiksey lung linh hoa lá.


Trước khi bạn cầm tấm vé vào cổng giản dị đầy ý nghĩa trên tay, bạn vẫn có thể lang thang trong các tòa nhà bên dưới, các sảnh với những mural, bánh xe pháp luân, và đặc biệt những khu vườn mùa thu lung linh nhiều sắc hoa, cho đến khi bạn bước lên và rẽ phải vào ngôi chánh điện bên cánh đông để sững sốt đến kinh ngạc trước vẻ đẹp cao quý của pho tượng Đức Phật Maitreya – pho tượng được xem là đẹp nhất vùng Ladakh bây giờ.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/DSCN3167-1-1.jpg


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/DSCN3164-1.jpg
Các góc ảnh đẹp của pho tượng Maiyetra.



Khởi công vào 1977, 3 năm sau pho tượng được hoàn thành, pho tượng cao 15m, làm bằng gạch, đất sét và thếp vàng này được hình thành dưới sự hướng dẫn của vị trụ trì hiện nay cùng với các vị sư phụ của ông. Vào lễ cúng tế tháng 7.1980, Đức Dalai Lama XIV đã nói “Pho tượng Maiyetra thật tuyệt đẹp. Cho dù bạn có nhìn ngắm bao nhiêu lần, bạn sẽ không bao giờ thấy đủ, bạn sẽ luôn muốn nhìn ngắm mãi, sẽ không bao giờ thỏa mãn. Tôi đã từng thấy rất nhiều pho tượng nhưng pho tượng Maiyetra này rất đặc biệt với tôi. Tôi chưa từng thấy một pho tượng Maiyetra nào như vậy…” (This Maiyetra is very beautiful. Even if you see this Maiyetra again and again, you will never see it enough; you will always want to see more – you will never be satisfied. I have seen many statues but this Maiyetra is very special for me. I have never seen a Maiyetra like this before…”.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/DSCN3175-1.jpg


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/DSCN3171-1.jpg
Các góc ảnh đẹp của pho tượng Maiyetra.


Tôi đọc được những lời này vài hôm sau đó, sau khi tôi đã mê mẩn ở đó như Đức Dalai Lama đã nói. Và Người nói đúng xiết bao! Tôi cứ lẩn quẩn ở đó, chụp hết góc hình này đến góc nọ (bằng máy ảnh cùi bắp, trong điều kiện không được bật flash). Và may mắn làm sao, những tấm hình thật tuyệt vời (dĩ nhiên là theo tôi!).



...

backpackervn
07-10-2011, 21:09
3.10.2011 Thiksey thâm trầm và lấp lánh. – 5.



May mắn được quỳ dưới chân Đức Phật Maiyetra ở điện Chamkhang, khi ở điện chính Dukhang, tôi còn được may mắn nhìn thấy các vị sư đang làm tranh cát Mandala. Điều thật sự tuyệt vời ở Thiksey là bạn được phép chụp hình nhưng không được bật flash. Đó lại chính là điều đau khổ của tôi với máy ảnh cùi bắp, mà bạn biết rồi, trong các chính điện thì đèn có sáng rỡ bao giờ. Nhưng may mắn thay, tôi cũng có được những tấm hình ưng ý (!?) ở đện Dukhang. Tôi rất cẩn thận hỏi thăm thì được các vị sư cao niên đang trông nom việc làm Mandala cho phép và cho tôi vào tron góc, nơi có thể chụp được những góc hình rộng và sáng! Thật may mắn biết bao!



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/TSchanhdien.jpg
Phật có cười tôi sau khuôn vải kia?


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/TSchanhdien1.jpg
Các vị sư đang làm Mandala.



Điều đặc biệt ở chánh điện Dukhang này là có 2 gian điện thờ. Gian chính, rộng bên ngoài đặt hình Đức Dalai Lama XIV ở vị trí trọng tâm giữa chính điện, nơi chúng ta thường thấy các pho tượng Phật hoặc Bồ tát. Còn ở gian sau, Tsankhang, là các pho tượng Thich Ca Mâu Ni, các ngài Lama Tsongkhapa, Guru Padmasambhava, Đức Phật Maiyetra, và Văn Thù Bồ Tát (Manjushri). Một điều là lạ là 2 pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ở gian chánh điện, ngồi trên cao, trước 2 cây cột lớn, lại được che hờ bằng vuông vải đỏ. Tôi như trông thấy nét cười mỉm của người khi thấy đứa đệ tử sân si vẫn cố gắng chụp hình người sau vuông vải đã che đó. Gian chánh điện thật im ắng, dù công việc vẫn đang tấp nập khi các sư trẻ đang mải miết hí hoái rắc cát, lên hình Mandala, các vị sư lớn tuổi khe khẽ trao đổi trò chuyện… Buổi chiều trong hương trầm thoang thoảng nơi đây thật êm ả, thanh thản.




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/TScacdien1.jpg
Phật mẫu Tara


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA030148-1.jpg
Golden & Silver Stupas


Còn rất nhiều ngôi chùa nhỏ, các điện thờ khác trong Thiksey Gompa. Bạn có thể lạ lùng bị cuốn hút khi viếng thăm gian điện thờ Phật Mẫu Tara, với nhiều các hóa thân của người, rồi điện Gold & Silver Stupa đựng xá lợi của vị trụ trì thứ 6 và thứ 7 của Thiksey Gompa,…



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/TSChoera.jpg
Choera lộng lẫy của Thiksey.


Và bạn không thể nào bỏ qua được, vì nãy giờ đã ngang qua ngang lại khoảng sân rộng lớn Choera, nơi có nhiều tranh tường đặc sắc, hình ảnh của các vị Phật, các Lama, Guru… Đây cũng là nơi tổ chức các lễ hội của tu viện Thiksey. Khoảng sân với các hành lang lung linh sắc màu,với các lá cờ cầu nguyện phất phới bay trong gió cũng đủ làm mê mệt, chưa nói gì đến các gian điện thờ bên trong.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/TScacdien3.jpg
Một góc ấm màu vàng Thiksey..


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/TScacdien.jpg
…và góc kia lung linh trắng.




Ngoài ra, trong Thiksey còn nhiều ngôi chùa, điện thờ khác chỉ mở cửa vào dịp đặc biệt và cả những ngôi điện thờ hôm đó có mở cửa mà tôi không ghé vào được. Vì khi hỏi thăm một vị sư về chuyến xe bus cuối cùng về lại Leh, vị sư đã hốt hoảng kêu tôi chạy mau xuống núi vì nếu không sẽ trễ mất chuyến xe cuối cùng. Rồi tôi vội chạy đi, chơi vơi… Nhưng tôi đã không chia tay Thiksey, tôi đã quay lại Thiksey một lần nữa!



...

backpackervn
07-10-2011, 21:12
3.10.2011 Thiksey thâm trầm và lấp lánh. – 6.



Cảm nhận và những thể hiện thường rất khác xa. Chỉ biết chiều đó tôi đã may mắn gặp một Thiksey thâm trầm và lộng lẫy.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/TSthamtram1.jpg
Vòng bánh xe luân hồi trước chánh điện Dukhang.


Lộng lẫy tôi có thể chụp hình gửi lên cho bạn, thâm trầm tôi biết chụp hình nào đây! Một bức tranh tường về bánh xe luân hồi đã bạc màu thời gian nhưng vẫn đẹp rạng ngời. Một chú trống choai, một con rắn và một con heo, tượng trưng cho lòng ham muốn, sự giận dữ, sự dốt nát, cho những phận người mãi ngụp chìm trong tham sân si…



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/TSthamtram5.jpg
Bên những stupa đất mới xám màu tươi.


Một khoảnh khắc bình yên bên những stupa xám bình yên màu đất mới, nghe giọng hát trầm trầm đùng đục của người thợ già đang mải miết tô xây và say mê hát….



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/TSthamtram4.jpg
Bên khung cửa và vầng trăng cô đơn.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/TSthamtram6.jpg
Xa xa, dòng Indus xuôi về đâu trong nắng cuối.



Một khoảnh khắc bình yên bên khung cửa sổ sáng màu, tiếng phong linh nhè nhẹ hát cùng gió, trên cao xanh ngắt kia, vầng trăng lẻ loi vẫn tỏa sáng không chờ ngày đi. Một bóng áo đỏ ai lụ khụ bước chậm giữa những tường vôi trắng, những con đường dốc thoắt ẩn thoắt hiện khi bóng nắng đã nhạt màu và hoang hoải tô một màu lạ trên những tường xưa.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/TSthamtram7.jpg
Làm sao quên buổi chiều này khi một mình với Thiksey và vầng trăng sao cũng lẻ loi.




Tôi nhớ chiều đó hạnh phúc lang thang trong Thiksey, đôi lúc tìm được 1 góc vắng trên cao lặng lẽ nhìn dòng Indus đang loang loáng trôi bên dưới, như vẫn mải miết trôi từ ngàn năm… rồi tôi tự hỏi mình! Dòng Indus rồi sẽ về biển lớn… Còn tôi!

yilka
07-10-2011, 22:15
Thế là bác đã đến với thung lũng Indus - Nubra - Zanksar mùa thu rồi, Leh đẹp kinh người, vì khung cảnh thiên nhiên, vì cuộc sống yên bình, vì con người dễ mến, tuy cũng ko hẳn là Phật giáo nữa, nhưng vẫn dễ chịu hơn các vùng khác của Ấn Độ. E ko ngờ mùa thu Ladakh lại vàng rực rỡ như thế này, mà núi vẫn xám, trời vẫn xanh, càng nhìn lại càng nhớ những lúc rong ruổi xuôi ngược Ladakh ... Mà cái cung điện Leh Palace theo e biết là ng ta bỏ hoang rồi bác ạ, ko còn sửa chữa nữa, mà có làm thì cũng cho có thôi, họ cũng ko còn thu phí tham quan, đồ vật trưng bày trong Leh Palace cũng đc di dời đi hết cả, cùng lúc với thời gian vương triều Namgyal chuyển qua sống ở Stok, kể ra rất tiếc vì vị trí của Leh Palace mới thực sự là đẹp, mỗi buổi chiều về bọn e đều đứng ở ban công ngắm nó với pháo đài trc khi nắng tắt ^^

Bác kể tiếp nhé, e còn nợ Ladakh một vùng hồ chưa kịp đến và 2 con đường chưa kịp qua (1 trong 2 là tuyến Manali gập ghềnh phiêu lưu mà bác mới đăng đấy ạ). Cảm ơn bác!

Nếp
07-10-2011, 22:55
Loạt bài này dạt dào cảm xúc quá anh bpk ơi ...

Yen Lam
08-10-2011, 15:07
Nói thiệt lòng là đọc các bài của Bác BPK viết, đúng là chỉ muốn xách dép chạy theo các cung đường Bác đã qua! :D

Nói thiệt lòng là đọc & suy nghĩ về hành trình Bác đã qua, rồi nghiền ngẫm các thông tin + lựa chọn hình ảnh + cảm xúc + trải nghiệm = viết ra các entry hay thế này - em thiệt là phục Bác.

Em thiệt lòng - muốn mời Bác 1 chai bia (Sì Gòn)- nhưng Bác thì chắc chưa muốn đâu nhỉ? còn bận lang thang & rong ruổi...:)

Chúc Bác BPK khỏe khỏe, dzui dzui.

backpackervn
11-10-2011, 16:10
@ các bạn binhan, congatau, thangdong, danbuonban, boybt79, Nep, Yen Lam, Yilka... (hổng biết có sót tên bạn nào?), sorry các bạn là bữa giờ bpk lu bu quá, mà net ở đây nó cũng hơi đắt 40.000 đ/giờ (mà bpk thì đang rất nghèo) nên ngồi vào máy là bpk lo gõ phần thông tin, không trả lời các comment của các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ. Bạn nào mời cafe, bia (?).. gì đó thì cứ bỏ ống chờ đó, ngày nào về mình chiến đấu! Vậy há, mai mốt tới vùng nào mà net nó rẻ rẻ hơn, tui tám nhiều nhiều với mấy bạn nghen!

_________________________________


04.10.2010 Long lanh những màu xanh Pangong Tso – 1.


Vì hồ Pangong trong các khoảnh khắc của một ngày nhiều cung bậc nắng gió, long lanh những màu xanh khác nhau – và tất cả đều lộng lẫy, dù LP chỉ nói rằng hồ đẹp hoang dã và sầu muộn. Có lẽ hồ u sầu vào những ngày đông xám chăng?! Tôi không biết!


Đường đến Pangong Tso.


Con đường những ngày mùa thu chạy qua những dòng sông thung lũng đã vương những màu vàng ngày mùa đang giao. Này là những cánh đồng vừa qua mùa gặt, vẫn còn vương chút rơm vàng dài dại. Kia là những cánh đồng đã khấc khơ những gốc rạ, màu vàng nâu của đất ánh lên trong nắng mới. Đó là những cánh đồng cỏ đã qua những ngày xanh mùa hạ, đã bị những cơn gió lạnh nhuộm cho lên màu vàng rực. Và lộng lẫy là những hàng cây ven sông, dọc đường, những khuôn vườn nhỏ nhoi giữa đất cao nguyên khô… dậy lên những mảng màu xanh pha vàng hay đã vàng ngăn ngắt của màu lá mùa thu.

Con đường chạy qua những cánh đồng bậc thang nằm trong thung lũng. Đồng giờ đã qua vụ, sớm hơn nửa tháng chắc những cánh thang vàng giữa đồi núi khô cằn chắc sẽ rất tương phản, sẽ dậy lên những cảm xúc rất lạ.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3201-1.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3203-1.jpg
Những thôn xóm trong thung lũng vừa qua mùa vụ..


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3193-1.jpg
Và một tu viện nằm chơi vơi trên lưng đồi…


Con đường chạy lên núi cao, băng qua dốc cao, để khi nhìn lại con đường phía sau chợt thấy có phải con đường hiểm trở mình vừa đi hay bây giờ chỉ là những vạch đen vẽ ngang tô xéo giữa những triền cao.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3208-1.jpg
Những con đường dzích dzắc đến Pangong Tso


Con đường hết chạy giữa đồi núi vàng lên màu cằn khô rồi chạy thênh thang giữa tuyết trắng. Tuyết, rồi tuyết chập chùng. Nhưng đến khi ngang qua con đèo Chang La, giữa màu tuyết trắng bỗng rực rỡ mái chùa vàng và lung linh những lá cờ nhiều màu phất phới bay trong gió tuyết. Ngôi chùa bình yên, câu cầu nguyện dành cho khách qua đường, những lá cờ cũng cầu nguyện… làm cho con đèo cao thứ 3 trên thế giới Chang La (5289m) giờ chợt thấy sao cũng bình yên.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3212-1.jpg
Chang La, tuyết trắng giữa ngày thu nắng vàng rực.


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3220-1.jpg
Chang La, bên ngôi chùa rực rỡ những phướn cờ với lời nguyện cầu bình yên cho lữ khách.


…Rồi cứ thế mải miết con đường chạy – để đến Pangong Tso lộng lẫy đang đón chờ.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3225-1.jpg
Và đây rồi Pangong Tso giữa ngày thu..



……

backpackervn
11-10-2011, 16:12
04.10.2010 Long lanh những màu xanh Pangong Tso – 2.


Hồ Pangong là điểm đến tôi dự định từ trước khi lên Ladakh. Tôi đã một lần đến Pangong Tso những ngày mùa hè mây trời vần vũ nên hồ hôm đó mang một vẻ đẹp u uẩn, dù những ngày đó Tibet trời xanh mênh mang.


Chỉ nằm một phần nhỏ ở Ladakh, gần ¾ còn lại, hồ nằm bên phía tây Tibet. Chiếc hồ này cũng là hồ thiêng của cả người dân 2 vùng. Hơi lợ, nên nước hồ có màu hơi khác với những hồ nước ngọt khác. Nhưng với Pangong Tso, nói vậy hình như chưa đủ lắm.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/2-1Nhungmauxanh.jpg
Những màu xanh của Pangong Tso.


Rất tiếc là những thông tin tôi được biết về việc có thể tự đi, cũng như ở lại đêm bên hồ để ngắm hoàng hôn và bình minh đều quá muộn, sau khi gặp một anh HDV tốt bụng. Chỉ việc tôi mua được tour với giá 1.100Rs đã làm tôi quá hí hửng, và (lúc đó) không còn mong gì hơn. Các CTDL ở Leh bán giá tour Pangong Tso đi về trong ngày theo giá 1 chiếc xe, dao động từ 5.400Rs – 6.200Rs/xe. Xe đó có thể đi từ 1-6 người, cứ thế chia ra tiền cho từng người. Trung bình thì xe đi khoảng 4 người (2 cặp), nhưng hôm tôi đi là 5 người, nên giá chỉ còn 1.100Rs/ người. Sở dĩ có 5 người là vì người ta đi theo cặp – dư ra một người.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/2-2Daucomuonho.jpg
… Và nếu biết được sẽ ở lại hồ ngắm bình minh, hoàng hôn, đâu có cần mượn hồ nhỏ soi bóng núi.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/2-3Mauxanhhovanui.jpg
... mà sẽ chỉ mải mê làm duyên cùng núi thôi.


Trên đường đi, mấy cặp kia cứ lề mề là mà, ghé chụp hình tới chụp hình lui làm mất thời gian, trong khi đó bác tài cứ nói (và cằn nhằn) là làm mất thời gian, không còn thời gian cho Pangong Tso. Và đúng vậy thật.


………..

backpackervn
11-10-2011, 16:15
04.10.2010 Long lanh những màu xanh Pangong Tso – 3.



Ngỡ ngàng khi đến hồ, bác tài nói mọi người chỉ có 2g ở đây vì mùa này thời tiết bất thường không thể về trễ. Thế là tôi tháo chạy khỏi đám người lề mề đó và bắt đầu đi lòng vòng ngược lên đồi, vì thường tôi thấy chụp hình hồ từ trên cao đẹp hơn cận cảnh. Và đúng vậy. Từ trên cao, phóng tầm mắt thấy hồ có nhiều khoảng màu khác nhau theo từng mực nước nông sâu, theo từng đoạn đáy hồ là sỏi hay bùn cát, theo từng loại thủy/phiên sinh vật cư trú, theo màu của núi kề bên soi bóng, theo màu, theo chiều xuôi ngược của con nắng, rồi màu còn dậy lên những cơn sóng bạc, theo lũ gió trưa hoang đàng…


Và ở hầu hết các sự khác nhau đó Pangong Tso đều long lanh xanh đẹp tuyệt vời.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/3-0Nhungmauxanh.jpg
Những màu xanh của hồ nhỏ pha thêm duyên với những nét uốn, những đường cong làm hồ thêm mềm mại.


Này là màu xanh nhạt trong veo của những đoạn hồ có đáy là sỏi, trong vắt có thể nhìn thấy đáy làm màu xanh không được rực sắc lắm.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/3-1Trongveo.jpg
Hồ trong veo…


Này là những đoạn hồ có màu xanh ngọc gần ngay bên đoạn hồ trong, chẳng hiểu do loại phiêu sinh vật nào sinh sống hay do bóng núi tỏa xuống tạo nên màu.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/3-2Xanhngoc.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/3-2Xanhngoc1.jpg
Hồ xanh ngọc..


Này là những đoạn hồ xanh biếc có lẽ do độ sâu đã tới, này là những đoạn hồ pha nhiều màu sắc chen nhau lúc đậm lúc nhạt…



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/3-3Bieclat.jpg
Hồ xanh biếc nhưng vẫn còn hơi lạt… (!?)


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/3-4Biecdam.jpg
…rồi biếc đậm ngắt luôn..


Có còn màu xanh nào nữa không…?


...

backpackervn
11-10-2011, 16:19
04.10.2010 Long lanh những màu xanh Pangong Tso – 4.


Rồi bóng núi.


Đây là những dãy núi trắng soi bên hồ xanh, không biết núi soi bóng hồ làm hồ xanh hay vì có núi soi bóng hồ tô điểm thêm chút màu.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/4-2Nuitrang1.jpg
Núi trắng và hồ xanh.


Kia là những dãy núi xa xa sẫm màu trong nắng trưa. Màu sẫm và hơi tối của bóng núi không những làm hồ nhợt nhạt mà càng thêm tô biếc những màu xanh.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/4-3Nuigiasoibong.jpg
Núi “già” và hồ biếc.


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/4-3Nuigiavatrecungsoibong.jpg
Núi “già” và núi “trẻ” cạnh tranh soi bóng ven hồ.


Đó là những ngọn núi tuyết xa xa cũng duyên dáng khoe nét lãng mạn bên hồ…



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/4-4Nuituyetsoibong.jpg
Núi tuyết thẹn thò thấp thoáng..


Còn cỏ cây nữa chứ. Tuy mùa đã sang, những đốm cỏ vàng úa hay đỏ cháy.. đều nhuộm thêm sắc cho hồ xanh, đã xanh càng thêm xanh…



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/4-5Cocayvenho.jpg
Cỏ khô bỗng duyên dáng.


Và cũng không thể quên những nốt son đẹp tô điểm cho hồ xanh, những chú chim chiu chít bên hồ…



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/4-6Baychimtutinh.jpg
Bầy chim tự tình..


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/4-7Roivocanhbay.jpg
… Rồi vỗ cánh bay, bỏ lại kẻ si ngốc ngẩn ngơ bên hồ…



Còn gì nữa về những màu xanh long lanh của Pangong Tso không?

binhan
12-10-2011, 13:49
Lần đầu tiên mới thấy cung bậc màu sắc của một hồ tuyệt vời như vậy, dĩ nhiên là không quên save lại để dành. Và càng tuyệt vời hơn khi lại xuất hiện bầy chim trời trắng hòa mình cùng "kẻ si ngốc", chắc tại thấy người ấy cô đơn quá chăng? Người ấy công nhận chạy ngược lên đồi nhanh thiệt (trong ảnh thấy các bạn đi cùng còn mải mê chụp hình bên dưới). :)

backpackervn
13-10-2011, 14:37
Vĩ thanh (!?) - Long lanh những màu xanh Pangong Tso.


Nhân tiện nói về những màu xanh long lanh của Pangong Tso, gửi thêm các bạn những tấm hình về vài chiếc hồ mà tôi từng lang bạt. Tiếc rằng máy cùi bắp (vẫn vậy từ trước đến giờ) nên không “nói” lên được vẻ đẹp của các chiếc hồ xinh đẹp. Tuy nhiên, vẫn có thể thấy không chỉ Pangong Tso là long lanh những màu xanh há. Còn có nhiều những hồ khác lộng lẫy những màu xanh nữa… Mới biết mẹ thiên nhiên đã ban tặng biết bao nhiêu là ân huệ! Và bạn còn chờ gì nữa?



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/3NamTsochieumuaha.jpg
Tibet – Namtso một chiều mùa hè.


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/8Yamdrokngaythunang.jpg
Tibet – Yamdrok một trưa mùa thu


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/9TsagaanNuur.jpg
Mông Cổ - Tsagaan Nuur một sớm gần cuối mùa thu.


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/10CTCmuaxuan.jpg
Trung Quốc - Cửu Trại Câu một ngày mùa xuân.


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/5Maguzortruahe.jpg
Tajikistan – Maguzor một trưa mùa thu


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/7Maguzorhonoiho.jpg
Tajikistan – Maguzor, lại một trưa mùa thu.


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/1SongKolngayha.jpg
Kyrgyzstan – Song Kol, một sớm mai trong ngày hạ.


Bạn thích hồ nào?


Và xem xong, các bạn có thêm dự định mới hay thay đổi ý định thì đó là việc riêng của các bạn hén!

LUA
13-10-2011, 15:48
Ngày nào cũng vào Phượt để hóng bài của Anh. Mong Anh luôn khỏe, gặp nhiều thuận lợi trên đường đi và tiếp tục cống hiến cho anh em nhà Phượt những bài viết hay, giá trị.

binhan
14-10-2011, 11:30
Trong tuyển tập hồ đẹp, đúng là mỗi hồ có một vẻ đẹp riêng, nhưng bản thân mình thích biển nên thích nhất hồ "Tibet – Namtso một chiều mùa hè". Màu sắc của hồ xanh như màu xanh của biển ở những khu vực sâu, thật lạ. Không biết trong đời có dịp nào bước chân đến đó được không?

nhok
14-10-2011, 22:05
Ngày nào cũng mò lên phuot để update bài vở, hình ảnh và cảm xúc của BPK, và ko quên ghi lại hành trình để xách dép chạy theo :). Anh BPK lẽ ra phải làm nhà văn mới đúng.

Yen Lam
15-10-2011, 11:57
Bác BPK,

Bác lang thang tới đâu rồi? Đọc bài Bác viêt, càng làm em nung nấu những kế hoạch lang thang săp tới của mình Bác àh. Em sẽ học hỏi & lấy thông tin tham khảo từ các cung đường của Bác.

Mà sao Bác có thể sắp xêp công việc để lang thang hoải thế? mỗi trip của Bác cũng dài quá mà? rồi Bác về lại Sì Gòn lại hùng hục cày sâu cuôc bẫm, rồi Bác lại đi...Bác đi du lịch hay Bác đi công tác rồi kết hợp đi lang thang hả Bác??

Bác àh? em cũng còn nghèo lắm, hehehe, nhưng em sẽ để dành tiền khao Bác vài chai bia ở Sì Gòn Bác nhen. Chỉ có thể Bác ah ;P

backpackervn
16-10-2011, 22:22
@ LUA, Binhan, Nhok, Yan Lam… cảm ơn các bạn đã theo dõi và động viên. Mong vẫn được tiếp tục như vậy!!! Còn mấy vụ rượu bia, cứ từ từ để đó há!

----------------------------------------



05.10.2011 Cổ xưa rạng rỡ Alchi, Likir – 1.


Sau khi đi hồ Pangong về, ngất ngây với thiên nhiên rạng rỡ, vừa ghé đến agency để trả phần còn thiếu, hỏi thăm thông tin có đủ người để đi Nubra Valley, ông chủ dụ dỗ “mai mầy đi Alchi, Likir không, ở đó hay lắm, có 2 khách đi rồi, mầy đi tao lấy rẻ cho 700Rs (khoảng 280.000đ)” Tôi ừ ừ hử hử, về nhà lật sách ra xem, sáng sớm mai lò mò ra bến xe bus, tót lên xe đi Alchi, rồi sang Likir sau đó. Tổng số tổn thất là 150Rs. Bao gồm 1 chuyến xe bus từ Leh đi Alchi mất 70Rs. Từ Alchi phải lội bộ gần 5km ra Saspol, đón xe đi Likir Link Road, mất 10Rs. Từ Likir Link Road lội bộ 4km lên đến Likir, rồi ra lại chạy về đó (sợ trễ), đón xe bus về Leh, lại mất 70Rs. Như vậy, tiết kiệm được một khoản chi phí, được tặng thêm một khoảng treking, hiking miễn phí, cộng thêm bao nhiêu cảnh đẹp trên đường thu vào ống kính mà chắc chắn những ai đi bằng xe không thể nào có được. Còn khoản chi phí dôi ra sẽ được chuyển thành chi phí khác - mà sẽ không hối hận khi ung dung nhấm nháp!!!



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3488-1.jpg
Cụm tu viện Chhoskhor bên ngoài giản dị đơn sơ, nhưng chứa đựng bên trong những giá trị văn hóa đặc sắc lạ thường.



Chỉ tiếc rằng, tôi không có thời gian để tìm thông tin chia sẻ về 2 tu viện xưa này. Đưa hình lên mà không có chú thích thì thật vô vị. Thôi thì đành cố gắng vậy, nhất là sau khi đã sửng sốt ngỡ ngàng vì Alchi, ngôi chùa từ thế kỷ XI vẫn còn một chánh điện được giữ nguyên, cả những pho tượng bằng đất sét và nhũng tranh tường mural vẫn óng ánh sắc màu…



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3450-1.jpg
Ngôi chùa Vairocana nhỏ bé trắng trong giữa mùa thu vàng…


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3406-1.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3401-1.jpg
Những pho tượng (bằng đất sét) từ TK XI trong chùa Vairocana, với phong cách rất khác lạ, so với cả Phật giáo Mật tông vốn đã khác.




Tu viện Chhoskhor ở Alchi có 4 chùa chính, Sumrtsek, Vairocana, Lotsa và Manjushri. Toàn bộ 4 ngôi chùa trên đều cấm chụp hình bên trong. Mỗi ngôi chùa cũng nho nhỏ thôi, diện tích đâu chừng 20-30m2. Mức độ lộng lẫy, cổ kính, quan trọng (có lẽ) cũng sắp theo thứ tự này. Đó là theo tôi, vì ở Sumrtsek, cửa luôn khóa, khi có 1 nhóm khách hơi đông đông, một vị sư mới mở cửa và đứng ngay cửa nhìn chằm chằm vào mọi người. Bình thường, vị sư này ngồi trước cửa chùa Vairocana, thỉnh thoảng vào trong ngó xem khách có làm gì bậy bạ hay không (!?). Còn 2 ngôi chùa Lotsa và Manjushri thì sư ít ngó ngàng tới nên khách có thể lén lút làm gì đó.


Tuy nhiên, ở tu viện này còn có một nơi rất hay, thường bị du khách bỏ qua. Ít nhất là nguyên buổi sáng hôm đó rất nhiều khách viếng chùa, có cả những khách Tây có nguyên 1 cuốn sách dày cộm về Ladakh, chứ không chỉ vài trang mỏng dính của LP vẫn không hề bén mảng vào đó. Chỉ có tôi và 2 người khách khác mà thôi. May mà bữa đó tôi rảnh (mà bữa nào lại không rảnh!?), cứ lang thang ngó nghiêng và tình cờ phát hiện.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3412-1.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3429-1.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3444-1.jpg
Nhìn những tranh tường này, sao tôi lại liên tưởng đến những bức tranh của Piccaso!


....

backpackervn
16-10-2011, 22:24
05.10.2011 Cổ xưa rạng rỡ Alchi, Likir – 2.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3445-1.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3430-1.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3449-1.jpg
Lại những tranh tường mural đơn giản và lạ lùng, độc đáo.


Tu viện Chhoskhor ở Alchi, được thành lập bởi ngài Ringchen Gangpo vào thế kỷ XI. Ông đã mời những nghệ nhân của vùng Kashmir đến góp phần xây dựng chùa. Những nghệ nhân này đã tạo nên những nét vẽ đặc trưng của tranh tường và những pho tượng vùng Alchi. Thật sự là những pho tượng Phật Mayetra, Văn Thù Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát trong ngôi chùa Sumrtsek thật sự trang trọng và rất đẹp. Tiếc rằng hôm đó, cuối cùng sao tôi quên mất việc mua những postcard ở tu viện, có những bức hình đó. Cứ nghĩ rằng ở Leh cũng có, mà bữa giờ chẳng thấy.




https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3455-1.jpg
Đây là những chorten kép. Nhìn đơn giản vậy, nhưng bên trong là một chorten nữa…



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3468-1.jpg



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3465-1.jpg
…và mặt trong của chorten lớn, cũng như mặt chính của chorten nhỏ, đều được bao phủ bởi những tác phẩm nghệ thuật ít người biết đến (!?).


Còn ở ngôi chùa Vairocana, ngoài bức tranh cát Mandala lộng lẫy phía trước chánh điện, bên trong còn có nhiều pho tượng đẹp khác mà tôi, sau khi quỳ lạy khấn vái xin phép đã chụp lén được. Tuy nhiên, hình chụp lén, không có flash thì chỉ có tính chất minh họa, chứ nếu bạn được thật sự chiêm ngưỡng, phải nói là các pho tượng, tranh tường… đều rất đẹp.


Còn 2 ngôi chùa Lotsa và Văn Thù cũng có những pho tượng và tranh tường đẹp. Tuy nhiên, ở đây còn tối hơn chùa Vairocana nên hình có chất lượng tệ hơn.


............

backpackervn
16-10-2011, 22:27
05.10.2011 Cổ xưa rạng rỡ Alchi, Likir – 3.




https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3491-1.jpg
Nhà bằng đất, đẹp như pháo đài, trên đường lang thang từ Aclchi ra Saspol.


Sau khi lang thang ở tu viện Chhoskhor, Alchi, ra lại làng thấy còn sớm (đã hơn 12am), tôi tán dóc với mấy anh tài xế đang chờ khách, thấy Likir sao cũng dễ đi (!) bèn lóc cóc lội bộ vác xác lên đường, thay vì dự định chờ đến 3pm, chuyến xe bus sáng nay sẽ quay về lại Leh. Đi rồi mới thấy mình dại! (Mà bao lần vẫn chưa chừa!!!). Trời ơi là đường xa và dốc và nắng và gió!!! Mệt mỏi lê thân đi 5km về đến Saspol, chờ mỏi mòn mới có xe ngang qua để đi tới Likir Link Road.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3546-1.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3512-1.jpg
Tu viện nằm trên cụm đồi đá khô cằn, nhưng bên dưới là một dòng sông mùa thu vàng rực.


Đến được chỗ đó, tính đi tính lại là bây giờ đi thật nhanh vào (4km đuờng dốc, nắng, gió, cát bụi khô cằn như ở giữa hoang mạc), rồi chạy nhanh ra thì cũng chỉ có khoảng 30p cho việc viếng chùa, vì phải ra trước 4pm, đón chuyến xe cuối từ Likir về Leh. Nghĩ ngợi một hồi rồi cũng đi, cuối cùng đến nơi thấy mình chỉ còn có 10p, vì theo LP là đi 40p nhưng tôi đi mất 60p (vì cái tội lê la, chụp hình)… thế là vội vã chạy lung tung khắp chùa để ngó nghiêng. Lên bảo tàng để xem bộ chén bát, nhạc cụ bằng xương người thì thấy cửa khóa, xấp vé chỏng chơ trên bàn, mà vị sư trông cửa đâu chẳng thấy. Chạy đi kiếm, hỏi khắp nơi chẳng ai biết…



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3540-1.jpg
Mandala lộng lẫy, nhưng đâu rồi sáo xương và chén sọ (!)…


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3544-1.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3533-1.jpg
Sân chùa đẹp, nhưng vắng tanh làm lòng buồn tênh.


Loay hoay vậy mà lố giờ mất 10p so với dự định. Hộc tốc chạy ra… đoạn đường dốc lên lên xuống xuống lúc nãy vào đi 60p, giờ chạy ra mất 20p (nói nào ngay là xuống nhiều hơn lên, so với khi vào). Đến nơi, chờ mãi chẳng thấy xe bus, chờ riết đến gần 5pm ra ngoắc đại tất cả mọi xe đi ngang qua. Cuối cùng có 1 chiếc shared-taxi dừng lại, mừng rỡ nhảy tót lên xe về Leh.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3515-2.jpg
Chia tay Likir lúc mây xám đã đổ về, nhưng vẫn chưa biết mùa đông đang đòi đến sớm.



Thế thôi lại hết một ngày!

backpackervn
16-10-2011, 22:29
06. 10.2011 Bình dị Stok, hoàng cung cuối cùng của vương triều Ladakhi – 1.



Leh Palace không phải là hoàng cung cuối cùng của vương triều Ladakhi, mà là Stok Palace. Từ 1846, khi Anh quốc chuyển giao quyền lực của toàn vùng Jammu & Kashmir vào tay vương triều Drogra ở Jammu, Stok trở thành cố đô cuối cùng của các triều đại Phật giáo Ladakhi. Những người trong dòng dõi hoàng tộc sau khi bàn giao ngôi vị vẫn tiếp sống ở đây, và trong một khu biệt thự khác ở Manali, bang Himachal Pradesh.


Tôi đến Stok trong một buổi xế trưa, sau khi phân vân giữa 2 chuyến xe, một đi Stok, một đi Matho, nơi có cụm tu viện Matho Gompa, duy nhất của dòng Sakya tại Ladakh. Cuối cùng tôi nhảy lên chuyến xe đi Stok.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3570-1.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3572-1.jpg
Đường đến Stok mùa vàng, đẹp cũng đủ để đi nếu không có hoàng cung (!?).



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3578-1.jpg
Làng quê Stok nhìn xuống từ hoàng cung. Thực ra, mùa vẫn còn nhiều màu xanh, sao tôi cứ chăm chú vào màu vàng (thứ màu mang danh là phản bội) đó!


Hoàng cung Stok khiêm tốn và giản dị hơn hoàng cung Leh. Cũng bằng đất mộc, nằm trên một ngọn đồi thâm thấp nhìn xuống thôn xóm đang vào thu dậy lên một màu vàng … hoàng cung bé nhỏ, chỉ vài tầng… và được bao quanh bởi nhiều những stupa, cả bằng đất mộc mạc không sơn quét, lẫn những chiếc stupa trắng toát.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3616-1.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3575-1.jpg
Hoàng cung giản dị giữa những stupa cũng giản dị.


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3580-1.jpg
Và màu chiều càng làm hoàng cung thêm giản dị.



Bên trong hoàng cung chỉ mở cửa 3 phòng cho khách tham quan, trưng bày các vật dụng của hoàng tộc xưa. Từ các bộ ấm chén uống trà, đến những chiếc bình cổ bằng vàng, bạc, rồi quần áo, những đồ trang sức lấp lánh đủ các loại, các dụng cụ săn bắn… Các căn phòng, các tấm hình chụp những người trong hoàng tộc hiện giờ, các vật dụng (chỉ trừ những trang sức bằng ngọc và đá quý (!?)… cho thấy cuộc sống hoàng gia tương đối giản dị. Có lẽ nhiều màu sắc nhất chính là căn phòng nơi thờ Phật, cũng là nơi có chỗ để vị vua Phật giáo này tụng kinh niệm Phật. Tuy nhiên, do tất cả đều cấm chụp hình – luôn có một người đi theo sát và đứng nhìn chằm chằm vào khách tham quan, nên tôi không chia sẻ ở đây được.



...........

backpackervn
16-10-2011, 22:32
06. 10.2011 Bình dị Stok, hoàng cung cuối cùng của vương triều Ladakhi – 2.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3582-1.jpg

https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3586-1.jpg
Tuy nhiên, nghiêng một chút nắng hoàng cung sẽ lại rực rỡ, dù với chỉ vài gam màu đơn giản.


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3626-1.jpg
Một góc nâu màu nhưng cũng rực rỡ của hoàng cung.


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3600-1.jpg
Một công chúa giản dị của ngày xưa.


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3606-1.jpg
Khoảng xanh giữa hoàng cung.


Tuy vậy, tôi cũng đã chụp được một tấm hình, mà tôi đã nuối tiếc khi hụt mất ở tu viện Likir ngày hôm qua. Đọc về Tây Tạng, rồi gần đây là bộ Mật Mã Tây Tạng, tôi rất lạ, rất tò mò về những dụng cụ làm từ sọ người như chén bát, cũng như chiếc ống sáo làm từ xương người, mà tác giả Hà Mã đã nhắc đến nhiều lần. Hôm qua, đọc LP thấy tu viện Likir có nên tôi rất hăm hở khi ghé thăm viếng. Nào ngờ tu viện đóng cửa bảo tàng mà chạy lăng quăng đi tìm vị sư giữ chìa khóa không ra, nên tôi tiếc vô cùng. Không nghe LP nhắc đến là có những vật dụng đó ở đây, nào ngờ lại có. Thế là có một cuộc đua thử thách lòng kiên nhẫn giữa tôi và người bảo vệ. Cuối cùng, chịu không nổi, cô gái ra ngoài nghe điện thoại. chỉ chờ có vậy và tôi có tấm hình độc đáo như mong chờ - dù đây là chiếc kèn trumpet chứ chẳng phải ống sáo như trong Mật Mã Tây Tạng. Nhưng nghe hình như kèn Tây có vẻ sang hơn là sáo!?



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3598-1.jpg
Đây rồi, chén sọ, kèn xương tôi tò mò mong chờ được xem từ rất lâu!!!


Xong nhiệm vụ đặc biệt, tôi hớn hở ra về. Vì trong lòng đang vui nên thay vì chờ xe bus mất hơn 2g, tôi lơn tơn cuốc bộ 7km từ Stok về Choglamsar. Từ đó, lại nhảy xe bus về Leh.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/DSCN3637-1.jpg
Tôi hầu như độc hành trên con đường thăm thẳm lộng gió từ Stok về Choglamsar…



Xong một ngày vui!

congatau
17-10-2011, 13:52
Hi anh, mấy cái hồ nước trong xanh đẹp quá, nhìn bình yên quá; mà em thắc mắc là hình đẹp do cảnh đẹp tự nhiên, do máy hay do người chụp đẹp nhỉ? hahahahaha

backpackervn
17-10-2011, 20:45
@ congatau, he he he, máy của anh thì biết cùi bắp cỡ nào rồi, do vậy, chắc là do thiên nhiên đẹp thôi (hôm dó anh không mua máy vì hết tiền rồi. Sorry anh đó giùm anh)!!!.

---------------------------------



07.10.2011 Tu viện Hemis rực rỡ trong ngày lộng gió – 1.


Lại kể lể là để đến Hemis, tôi phải lội bộ đi về 14km ở độ cao trên 3.500m của vùng đất này. Số là mỗi ngày từ Leh chỉ có 1 chuyến xe đi Hemis, lúc 4g chiều, hôm sau về lại giờ đó. Tôi không nghĩ việc đó thuận tiện, đi theo tour thì không phù hợp về chi phí (!?) nên tự đón xe bus đi Kharu, một làng ở giữa đường, ở một ngã rẽ đi nhiều hướng nên có nhiều chuyến xe qua lại trong ngày, rồi từ đó đi bộ lên Hemis. Cũng may là đoạn đường nhựa 14km đi về đó được tôi rút ngắn bằng đi theo những con đường mòn mà 2 cô gái trẻ địa phương chỉ cho tôi. Tuy ngắn hơn, nhưng cũng mệt hơn, may mà con đường đầy sỏi đá đó đẹp. Cả trên cao lẫn dưới đất.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-PA070007-1.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-PA070018-1.jpg
Đường qua những ngọn đồi khô cằn, nhưng có nhiều những cụm hoa vàng vẫn vươn lên giữa nắng gió sỏi đá.


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-PA070020-1.jpg
Qua những hàng stupa đã phai dấu thời gian ...


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-PA070024-1.jpg



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-PA070026-1.jpg
Đường qua những hàng cây ngày thu vàng, một mình tôi đi



Thật tiếc cho thời gian gấp rút của tôi ở Leh (!?) khi không có tư liệu để gõ chu đáo về Hemis, tu viện lớn nhất và quan trọng nhất của dòng Drukpa, Phật giáo Mật tông Tây Tạng. Tuy nhiên, chỉ với thời khắc ngắn ngủi ở đây, chiêm ngưỡng bảo tàng hoành tráng (duy nhất ở Ladah có camera theo dõi sát sao khách thăm viếng!), lang thang qua những đổ nát (đang đập để tu sửa), thành kính vái lạy trước những gian điện xưa cổ kính và lộng lẫy hoặc tối om om với những pho tượng, tranh tường sắc xảo và đẹp một cách lạ lẫm vô cùng… cũng đủ để tôi hiểu những ngày lễ hội, đặc biệt là lễ Tse-Chu hoành tráng 12 năm mới tổ chức một lần, khi bức thangka lớn nhất vùng Ladakh, có bề ngang 12m và phủ hết 4 tầng cao của ngôi chánh điện, được đem ra trưng bày, Hemis sẽ vừa oai phong vừa cờ hoa rực rỡ đến dường nào…




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-PA070156-1.jpg
Đường qua những cánh đòng bậc thang vừa qua mùa gặt thênh thang...


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-DSCN3720-1.jpg
Xa xa, đã thấy tượng Phật cô đơn giữa đá núi, như đang dõi mắt nhìn theo bước chân mỏi mệt của kẻ lang bạt…



….

backpackervn
17-10-2011, 20:50
07.10.2011 Tu viện Hemis rực rỡ trong ngày lộng gió – 2.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/2-DSCN3712-1.jpg
Tu viện Hemis – sân chính.


Cũng may là ở đây, tôi gặp một anh HDV nhiệt tình giải thích cho tôi nhiều điểm, mà bắt đầu từ lá cờ thêu hình con rồng rất không giống những ngôi chùa Tây Tạng khác. Anh kể đại loại là thuở xa lắc xa lơ… khi vị Lama lãnh đạo nhánh Drukpa này đến viếng thăm nơi đây, 9 con rồng đã xuất hiện trên bầu trời chào đón… Và từ đó mới có lá cờ thêu hình rồng này (tôi sorry là câu lúc này tôi nghe hơi ba chớp ba nhoáng vì đang ở trên nóc “sân thượng” của Hemis (nơi có lá cờ) gió réo phần phật mà giọng anh ta hơi khó nghe – và tôi cũng chưa kiểm chứng lại thông tin này. Tuy nhiên, sau này, chính nhờ anh mà tôi mới tự đi đến được một vùng đất khác – mà tất cả các xe chở khách du lịch đều quay lại Leh ngày hôm đó.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/2-PA070067-1.jpg
Những ngọn cờ, những phướn đặc trưng của Hemis giữa thu vàng.


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/2-PA070081-1.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/2-PA070083-1.jpg
… hơi tạo cảm giác xa lạ, hơi đáng sợ đối với người Việt vì những sọ người.


Cũng tiếc là một gian chánh điện đang đóng cửa để tu sửa. Tôi chỉ thò máy hình vào để chụp là bị nhắc nhở, dù chỉ có bảng cấm không vào, chứ không cấm chụp hình.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/2-PA070140-1.jpg
Gian chính điện đang sửa chữa.


Ở các gian điện khác thì cho chụp hình, nhưng cấm flash. Hôm nay khách hơi đông nên tôi đành tuân thủ nghiêm chỉnh luật lệ mà lòng sầu vô hạn vì máy chụp hình cùi bắp làm sao chụp được trong những gian điện tù mù vài bóng đèn vàng vọt.



.........

backpackervn
17-10-2011, 20:53
07.10.2011 Tu viện Hemis rực rỡ trong ngày lộng gió – 3.



Một trong những điểm nhấn chính của Hemis là gian điện có pho tượng Đức Liên Hoa Sinh Padmasambhava cao 8m. Pho tượng này toát lên thần thái uy dũng của người, hơi khác với những nét hiền hòa thường thấy ở các pho tượng Phật giáo dù Đại thừa hay Tiểu thừa chúng ta thường gặp vùng Đông Nam Á. Đây có lẽ là nét đặc trưng của Phật giáo Mật tông vậy.




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/3-PA070055-1.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/3-PA070054-1.jpg
Đức Liên Hoa SInh qua những góc hình.



Tuy tôi cũng đã thấy nhiều pho tượng Đức Liên Hoa Sinh ở Tibet cũng như vài nơi khác, nhưng ở đây, do sự phóng lớn của pho tượng nên những nét đặc trưng càng được nhấn mạnh. Thêm nữa, với chiếc phương trượng mang những sọ người càng làm cho người Đông Nam Á chúng ta cảm thấy rất lạ, dù chén bằng sọ hay sáo bằng xương người vốn không xa lạ lắm với người Tây Tạng.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/4-PA070111-1.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/3-PA070117-2.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/3-PA070114-1.jpg
Những pho tượng liêu trai. (!)



Thực sự mà nói, tu viện Hemis này có nhiều pho tượng, tranh tường rất lạ, tôi chưa bao giờ thấy ở đâu hết. Nét lạ ở đây khác với những nét vẽ có phần trừu tượng ở tu viện vùng Alchi. Những nét lạ này mang một vẻ hơi liêu trai, quyến rũ, mê hoặc lạ lùng (!?) ở những pho tượng nữ bồ tát…



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/3-PA070109-1.jpg
… và những bức mural cũng vậy.


….

backpackervn
17-10-2011, 20:56
07.10.2011 Tu viện Hemis rực rỡ trong ngày lộng gió – 4.


Ngay cả vài bức tranh tường mural, các vị nam bồ tát (?) cũng có nét liêu trai rất lạ lùng… Không có những nét quyến rũ thì thay bằng những nụ cười rất khó hiểu (!?).



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/4-DSCN3713-1.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/4-DSCN3717-1.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/4-PA070107-1.jpg
Những nụ cười mỉm giờ tôi vẫn chưa hiểu(!?)



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/4-PA070093-1.jpg
Cả ở pho tượng Phật Thích Ca này!


Đây là một điều rất lạ, vì tôi đã từng được chiêm ngưỡng một vài pho tượng Phật Thích Ca có những nụ cười mỉm mang những nét hiền hòa khoan dung, đặc biệt như thể hiện sự thấu hiểu tận tâm can của đứa con nhiều tội nghiệt… Còn những nụ cười mỉm ở đây, có những nét lạ sao tôi vẫn chưa hiểu! Tiếc là tôi không chụp được hình nhiều. Hôm đó rị mọ chụp trong bóng tối, thấy cũng được nhưng khi bỏ vào máy tính xem thì hỡi ôi nó nhòe câm. Đành gom góp đâu vài tấm đường được, mông má tý chút rồi đưa lên đây vậy.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/4-PA070110-1.jpg
Và một mural cũng rất lạ!


Cụm tu viện được xây dựng từ năm 1630 này quả thật là một điểm đến hấp dẫn lạ thường mà tôi cần thời gian để kiểm chứng thông tin nếu đưa lên chứ không thể hời hợt bốc phét nên đành chia sẻ với các bạn vài hình ảnh thôi vậy. Hy vọng sẽ có dịp khác…



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/4-PA070154-1.jpg
Mấy con bò ngơ ngác nhìn tôi, như muốn hỏi sao thằng người này lang thang một mình tới đây!


Tôi phơi phới cuốc bộ xuống núi từ Hemis về Kharu, đón xe về Leh. Chỉ thấy hôm nay sao trời nhiều gió và từ 2 bữa nay, có nhiều mây xám bay về khi trời chiều, và trời lạnh hơn. Tôi lại cảm thấy dễ chịu, vì cuốc bộ lên lên xuống xuống giữa trời mát mát vẫn đỡ hơn là nắng nóng.



Có ngờ đâu mùa đông đã muốn về trên miền đất những ngày thu vẫn đang xanh ngời ngợi Leh.

backpackervn
17-10-2011, 21:05
08.10.2011 Nửa đường giông tuyết đến Nubra để quay lại Leh một chiều vẫn xanh ngắt – 1.



Tôi chờ mãi mấy bữa nay cty du lịch mới gom đủ người đi Nubra. Đã cuối mùa du lịch của Leh rồi. Các cty du lịch ở đây làm việc rất Ấn, có nghĩa là mạnh ai nấy làm, chẳng liên kết nhau gì hết. Nên nếu mỗi cty có 2-3 khách thì cứ chờ cho đủ 4 khách (trở lên) thì đi. Không đủ thì cứ vẫn chờ, nếu không muốn bỏ thêm tiền. Do vậy tôi cứ chờ miết, đến hôm nay, mới đủ khách cho 1 xe đi thung lũng Nubra – dù mấy người khách đăng ký từ đầu với tôi đã bỏ thêm tiền để đi, rồi về tự hôm nào!



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-DSCN3729-1.jpg
Buổi sáng trời trong xanh…, những ngọn núi đó, hôm nay tự nhiên tuyết phủ.


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-DSCN3733-1.jpg
Thung lũng Indus dù có mây về như mấy bữa nay, nhưng trời vẫn xanh và nắng vẫn vàng... ai có ngờ!


Hớn hở, nhất là sáng hôm đó thấy trời vẫn trong xanh ở Leh nhưng những đỉnh núi bao quanh đêm qua tuyết rơi đã trở nên trắng xóa xinh đẹp, tôi còn mừng thầm vì chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian thú vị ở Khardung La, ngọn đèo cao nhất thế giới (nói đến các đèo có xe cộ đi lại được). Lúc ra đi, 8.30am Leh vẫn trời xanh, mây trắng lá mùa thu vàng rực…



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-DSCN3766-1.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-DSCN3768-1.jpg
Rồi đường đi vào vùng tuyết, nhưng nhìn lại vẫn thấy Indus xanh mây nên hy vọng đi tới…



Nào ngờ, đường lên cao sương mù thay mây trắng, rồi tuyết bay thay sương mù, rồi vừa sương vừa tuyết… đến South Pullu, chốt gác cách đèo Khardung 14km, cảnh sát chặn xe lại vì đường băng giá. Chờ hơn 1g, cho xe đi, sau khi có một đoàn xe quân sự với bánh xe quấn xích dẫn đầu (!). Lại mừng thầm, hớn hở đợt 2.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-DSCN3751-1.jpg
Dừng xe chờ ở South Pullu, chỉ 14km nữa thôi là tới giấc mơ, sao khó vậy?


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-PA080207-1.jpg
Rảnh rỗi, “khắc” tên mình trên tuyết chơi!


….

backpackervn
17-10-2011, 21:07
08.10.11 Nửa đường giông tuyết đến Nubra để quay lại Leh một chiều vẫn xanh ngắt – 2.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/2-DSCN3778-1.jpg
Rồi, có đoàn xe bánh quấn xích dẫn đường, còn sợ gì, tiến lên nào!


Xe chạy vào vùng trắng. Trên trời dưới đất… khắp mọi nơi đều trắng, trắng của sương, của mây, của tuyết, của băng… và của mấy khuôn mặt trắng nhách vì sợ nhiều hơn lạnh khi con đường chênh vênh mỏng teng leo qua những vực đèo cheo leo mà đường thì tuyết rơi che lối… Nhưng cứ thế, xe vẫn chầm chậm đi.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/2-DSCN3759-1.jpg
Nhưng ai nào ngờ! Nó có bánh xích nó đi, còn mình cứ mò mò trên những con đường này…Lúc thì mờ câm..



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/2-DSCN3775-1.jpg
…lúc thì dốc ngược…



Xe lò mò chậm chậm, 2 lần bánh xe sau trợt ngang trên đường băng trơn tuột, đưa đít tới bên mép vực làm bà con xô cửa nhảy ra ngoài xe. Mò mò miết, qua được tảng đá ven đường có tên India Gate (sau này mới biết là chỉ còn 2km nữa là tới đèo Khardung) thấy mấy chiếc xe tải của quân đội dừng trên dốc cao phía trước, anh tài xế thỏ thẻ, “Còn tới 7km (!) nữa mới tới Khardung La. Lần mò đi tới đó chắc cũng được, nhưng đoạn đường xuống dốc bên kia mới nguy hiểm vì băng trơn nên đi xuống dễ trợt hơn đi lên. Mà đường bên đó nguy hiểm hơn bên này!”. Nghe xong, mấy bạn Tây, sau mấy phen khiếp vía, giờ teo… hết trơn luôn, đồng ý quay vế cái rụp. Chỉ riêng một thằng, muốn đi tiếp cũng chẳng nói được vì hổng lý một mình mình đi tiếp, mấy người kia đi bộ về! Bèn ủ rủ theo đám đông ra về. Giấc mơ Khardung La, giấc mơ bon chen đi qua ngọn đèo cao nhất thế giới cho bằng anh bằng chị bằng em… giờ tan tành!




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/2-DSCN3770-1.jpg
Mừng rỡ tới được India Gate.


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/2-DSCN3776-1.jpg
Nhưng rồi xuống xe ngắm nghía.. rồi quyết định. Quay về!


Tức nhất là trên đường về vẫn thấy xe chạy về hướng Khardung La. Và buồn là về đến Leh, trời vẫn xanh ngắt.


.....

backpackervn
17-10-2011, 21:11
08.10.11 Nửa đường giông tuyết đến Nubra để quay lại Leh một chiều vẫn xanh ngắt – 3.


Buồn quá, bèn đi chùa.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/3-DSCN3786-1.jpg
Về Leh, từ dưới đất nhìn lên, thấy trời vẫn xanh…


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/3-DSCN3793-1.jpg
Rồi lên trên cao nhìn xuống, thấy vẫn xanh trời!



Bữa giờ, đi đâu loanh quanh trong Leh vẫn thấy chùa Shanti sừng sững trên đồi cao, nhưng vẫn chưa lên viếng được. Phần thì nghĩ chùa Hòa bình Thế giới chắc ở đâu cũng giông giống nhau (chùa Shanti ở Leh là một trong những chùa Hòa bình Thế giới của Phật giáo Nhật bản xây dựng, mà tôi đã viếng ở Pokhara, Lumbini, thấy y chang nhau). Phần thì nhìn con đồi cao trơ trọi, con đường dốc đứng không một bóng cây… nên cũng làm biếng. Phần thì bữa nào cũng lê lết tơi tả giò cẳng, bữa nào cũng lê la đâu đó… mò về Leh lúc tối thui tối mò… nên hôm nay tôi nhất định lên viếng chùa.


Nào ngờ, kiến trúc tổng thể vẫn y chang, nhưng lại khác ở chỗ những pho tượng Phật. Tượng Phật ở đây lại có nét Aryan có thêm phần cứng rắn, chứ không phải nét Mongoloid phần nhiều phúc hậu như ở Nepal. Vậy mới lạ, và đẹp. Nhất là trên cao, chùa có hậu cảnh gần là dãy núi hoa cương nâu hồng, xa là núi tuyết trắng, những ngọn núi tuyết đã cản đường tôi hôm nay.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/3-DSCN3822-1.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/3-DSCN3817-1.jpg
Chùa Shanti, dù nắng đã muộn, dù nhiều mây, vẫn rực rỡ trên đồi chiều.


Đi mấy vòng khora, thành kính vái lạy xong xuôi… tôi ra khoảng sân rộng trước chùa lang thang ngó nghiêng. Tình cờ gặp lại anh HDV hôm qua ở Hemis. Anh và khách cũng không đi được hồ Pangong hôm nay vì băng tuyết ở đèo Chang La. Thấy tôi than thở, anh nói sao mầy không tự đi. Trời đất, theo LP và mấy người ở CTDL là dù có permit, vẫn phải đi theo nhóm, sao anh này nói kỳ vậy. Tôi hỏi lại. Anh ta nói bây giờ OK rồi, tự đi được hết, kể cả việc tự đi hồ Pangong rồi ngủ lại qua đêm cũng được luôn chứ gì vùng Nubra (vì vùng hồ Pangong nằm gần biên giới Tibet nên nhạy cảm hơn). Rồi anh chỉ cho tôi một cái hóc bà tó, nơi dân địa phương tụ tập để đón xe đi Diskit, Nubra, mà giá chỉ có 300Rs/lượt. Trong khi đi với cty du lịch, tệ gì cũng mất khoảng từ 6.000Rs - 7.000Rs/nguyên xe/2 lượt, chia cho số người đi trên xe. Điều quan trọng anh nói là băng tuyết thì nhằm nhò gì với mấy đứa tài xế trẻ ở đó, tụi nó đi tuốt hết, mầy đừng lo.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/3-DSCN3814-1.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/3-DSCN3848-1.jpg
Nhìn những dãy núi tuyết bao quanh Leh, bình thường trông đẹp nhưng bữa nay sao tôi “hận” quá vậy!


Mừng rỡ, tôi xuôi xuống chùa, vội chạy đến đó kiểm tra, thấy thông tin người dân ở quanh đó nói đúng y như vậy, bèn lon ton ra về. Giữa phố, gặp lại mấy tên đi chung xe lúc sáng, chúng hỏi mai mấy đi lại Nubra không, tụi tao hỏi được xe đi Diskit và Hunder (không đi thêm Sumur như thường lệ), đi về trong ngày chỉ 1.000Rs/đứa thôi. Tôi ừừ hử hử rồi từ chối luôn. Không phải chỉ vì tiết kiệm 400Rs mà tôi biết, nếu ngày mai tuyết vẫn rơi, mấy tay mơ lái xe du lịch sẽ quay về Leh cùng với những du khách không xem được lúc này thì lúc khác, hoặc không xem được cũng chẳng chết ai, việc gì phải liều mạng. Còn những tài xế vì cơm áo gạo tiền và những người đi Nubra vì công việc chứ không phải đi chơi họ vẫn sẽ phải đi tiếp. Và tôi sẽ đi cùng với họ.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/3-DSCN3794-1.jpg
Vui mừng xuống chùa, vội bỏ lại những cờ phướn rực rỡ phía sau. Hẹn ngày sau sẽ lên thăm lại!



Sáng sớm ngày hôm sau, tôi không biết mình đã lựa chọn đúng hay sai (!?) khi thấy tuyết bay bay trắng trời ở Leh.

Yen Lam
18-10-2011, 22:51
Halo Bác BPK,
Hôm nay em vào Phượt, thầy dzui vì có 2 chiện:

1. Thấy mấy bài viết mới của Bác -đọc liền 1 mạch- xuất sắc! Bác đi đã hay, mà người đọc cũng thấy hay (em chưa biết diễn tả, tạm thời, em nghĩ là "hay") Vậy là coi như không bỏ công Bác viết (c)

2. Cũng mừng (mặc dù em & Bác là người dưng, hehehe) là vẫn biết Bác BPK vẫn đang lưu lạc đâu đó, rong ruổi đâu đó ở các ngõ ngách của thế gian nhỏ nhỏ,bư bự này. Đoán chừng là Bác vẫn sống khoe khỏe, cùi cụi, hỳ hà hỳ hục :D

Chả biết khi nào Bác về, nhưng cuối tuần này - em sẽ uống thay 1 chai bia Sì Gòn dùm Bác (beer)

Cheers
Em-Yen Lam

phieulinh
19-10-2011, 18:57
Cảm ơn bác về những bài viết nơi mà bác đã quá, vô tình tìm thông tin về Mông Cổ, đọc một hồi của topic khác, đọc đến đoạn chủ thớt đó rec., qua loạt bài của bác.

Chúc bác khỏe, đi tốt, viết cho anh em chưa có điều kiện được thỏa thích mơ màng :D

backpackervn
19-10-2011, 21:35
09.10.11 Hiểm nguy đường đến Diskit, Nubra giữa ngày băng giá (lần 2) – 1.


Có lẽ tôi không nên lặp lại cung đường đã mới vừa kể lể. Như vậy, chia sẻ bằng hình ảnh sẽ tốt hơn gõ lại những lời nhàm chán.


Buổi sáng Leh, sớm và lạnh lẽo, tôi lủi thủi ra Polo Ground, bến xe nhỏ đi Diskit của dân địa phương lúc vừa hơn 6g, tuyết bay bay lúc trời còn xanh thẳm. Rồi mặt trời lên, rồi bầu trời trong xanh, rồi mây trắng lơ đãng trôi về, rồi 7.30g, xe chạy. Mọi người đều vui mừng vì Leh vẫn ánh vàng nắng.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-DSCN3873-1.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-DSCN3880-1.jpg
Lúc xe mới rời bến lên con đường dốc, tuy sương bay la đà đâu đó nhưng nắng đã lấp lánh Leh.


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-DSCN3883-1.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-DSCN3884-1.jpg
Rồi xe lên cao hơn, cũng là lúc nắng ùa về thung lũng Indus.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-DSCN3886-1.jpg
Xe tiếp tục lên cao, mọi người chợt tắt niềm vui khi bên đường tuyết trắng đã xuất hiện, vẫn không tan trong nắng. Nhìn lại con đường và thung lũng bên dưới, vẫn nắng vàng ngày thu vàng.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-DSCN3893-1.jpg
Đến South Pullu, điểm dừng ngày hôm qua, tuyết rơi còn nhiều hơn ngày hôm trước. Đoàn xe dừng lại chờ trong khắc khoải.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-DSCN3896-1.jpg
Vẫn rảnh rỗi không biết làm gì, vẽ tên mình trên tuyết.


Như vậy, tình hình còn nghiêm trọng hơn ngày hôm qua. Hôm nay, số lượng xe du lịch ít hẳn và lại không có đoàn xe quân sự quấn bánh sắt cùng đi, chỉ có những bác tài xế của những chuyến xe khách đường dài túm 5 tụ 3 bàn tán về tình hình đường xá….


Nét lo âu hằn trên khuôn mặt mọi người, mệt mỏi vì dậy sớm và đang chờ đợi mỏi mòn trong giá rét…



backpackervn
19-10-2011, 21:37
09.10.11 Hiểm nguy đường đến Diskit, Nubra giữa ngày băng giá (lần 2) – 2.



Rồi các anh quân cảnh phát lệnh cho xe chạy. Đoàn xe rùng rùng lên đường, tiến vào vùng tuyết trắng.


Tuyết rơi dày hơn hôm qua. Cung đường ngày hôm qua còn có đội công nhân sửa chữa hôm nay vắng huơ vắng hoác, xe cộ, công cụ lỏng chỏng giữa tuyết trắng. Con đường ngập dày trong tuyết.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/2-DSCN3898.jpg
Đoàn xe đi vào vùng tuyết trắng.


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/2-DSCN3912-1.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/2-DSCN3906-1.jpg
2 con đường song song lên núi? Không, chỉ là một con đường lên núi, sau những khúc cua khuỷu tay lại chạy song song như vậy!


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/2-DSCN3905-1.jpg
Đường hoang vắng, các trạm dừng chân của công nhân hôm nay vắng ngắt.


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/2-DSCN3908-1.jpg
Nhìn lại về Leh, vẫn thấy có nắng, mới lạ lùng làm sao?


Hôm nay tuyết rơi dày hơn hôm qua rất nhiều. Hôm qua còn thấy con đường nhựa, hoặc đá, hôm nay chỉ thấy con đường tuyết và băng. Ghê nhất là những lúc xe qua những khúc đường quanh co, thấy con vực bên dưới mà rùng mình nhắm mắt.




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/2-DSCN3922-1.jpg
Chỗ 2 chiếc xe đậu “cuối” con dốc là nơi hôm qua đã bỏ cuộc.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/2-DSCN3925-1.jpg
…và bây giờ chiếc xe đang lê lết, tỉnh thoảng xoay ngang trong tuyết trắng đang phủ sâu con đường.


Rồi xe bị trượt bánh, sau khi dừng lại chờ chiếc xe đi trước. Mất trớn, xe liến tục trượt xoay ngang, xìa qua, xìa lại. Mọi người xuống xe, cào tuyết ven đường lên, múc đất đổ vào trước các bánh xe để tăng độ ma sát… Mãi vài lần, xe mới đi lên được. Và đang ngon trớn đi lên, xe lại gặp 1 đoàn xe đang dừng lại, ngay ở con dốc cao mà hôm qua chiếc xe kia đã phải quay về!


Lại phải quay về nữa sao!



………

backpackervn
19-10-2011, 21:39
09.10.11 Hiểm nguy đường đến Diskit, Nubra giữa ngày băng giá (lần 2) – 3.



Tưởng phải quay về rồi, té ra đang gặp may. Đoàn xe dừng lại là để chờ chiếc xe xúc tuyết đang cào vét dọn đường. Mọi người vui mừng chào mấy anh công nhân đang miệt mài nạo vét băng tuyết để đường bớt trơn… rồi cùng lũ lượt lên đường.




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/3-DSCN3926-1.jpg
Chiếc xe cào tuyết được vui mừng chào đón!


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/3-DSCN3929-1.jpg
Băng đóng cứng trên cửa kính xe.


Bây giờ, trời đã rất lạnh. Dù chiếc xe bên trong kín người, hơi thở phà ra nồng nặc, trên cửa kính xe tuyết rơi bám đã biến thành băng, hết lớp này đến lớp khác. Không biết lên đến đỉnh đèo Khardung La còn lạnh cỡ nào. Và kia rồi, còn 500m nữa là đến Khardung La rồi.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/3-DSCN3931-1.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/3-DSCN3931-2.jpg
Còn 500m nữa đến Khardung La rồi. Bạn sẽ gặp nhiều cái “cao nhất thế giới” rồi!!!


Và kia rồi, Cafeteria cao nhất thế giới, quán café ở độ cao 5.602m kia rồi. Nhưng tiếc quá, đây là xe khách và mọi người đang vội vì đã chờ đợi quá lâu nên chiếc xe vụt qua Khardung La, ngọn đèo cao nhất thế giới (có xe cộ qua lại) mới đó đã nằm ở phía sau. Thôi đành hẹn ngày quay về vậy.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/3-DSCN3932-1.jpg
Quán café ở Khardung La, quán café cao nhất thế giới – điều này tôi tin!


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/3-DSCN3933-1.jpg
Khardung La vụt cái đã ở sau lưng rồi.


Như vậy, trong chuyến đi này, tôi đã đi qua 3 con đèo cao nhất thế giới rồi! Khardung La là số 1 nè, cao thứ 2 là đèo Taglang La trên đường từ Manali đi Leh, cao thứ 3 là đèo Chang La, trên đường từ Leh đi hồ Pangong Tso.



Tự thưởng cho mình cái gì đi nào!


….

backpackervn
19-10-2011, 21:41
09.10.11 Hiểm nguy đường đến Diskit, Nubra giữa ngày băng giá (lần 2) – 4.



Nhưng, niềm vui chưa trọn đã xanh lét mặt mày. Và đúng như anh tài xế hôm trước nói, nguy hiểm nhất là đoạn đường đi xuống, chiếc xe xìa bánh một cái ra sát mép vực!


Mọi người trên xe hết hồn nhảy xuống, đẩy chiếc xe quay đầu lại vào trong, rồi chạy bộ trong băng tuyết một đoạn để xe giảm tải bớt trơn trợt. Trời ơi là tôi lạnh. Đôi giày cũ mèm, từ hồi đi Kailash năm ngoái, ngập trong tuyết sũng ướt lạnh buốt. Ngoài trời thì lạnh ơi là lạnh mà tôi thì phong phanh… lạnh hết biết luôn nhưng cắn răng chịu chứ biết làm gì giờ!



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/4-DSCN3935-1.jpg
Mọi người ra ngoài ngắm cảnh giữa tuyết trắng? Không dám! Bạn có nhìn thấy dấu bánh xe trợt ra sát mép vực?



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/4-DSCN3938-1.jpg
Đường xuống núi vẫn ngập trong tuyết dày.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/4-DSCN3941-1.jpg
Đã bớt lạnh hơn, băng trên cửa kính xe đã tan nhưng bên ngoài thì băng tuyết vẫn trắng xóa, dày cộp.


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/4-DSCN3937-1.jpg
Những chiếc xe đi ngược chiều từ từ bò lên đèo, giống chúng tôi lúc nãy!



Lần hồi, xe cũng xuống hết những con đường dốc thẳng xuống, đến những con đường dễ đi hơn. Thung lũng Nubra đã thấy trời xanh nhưng tuyết trắng vẫn thênh thang trên con đường xa vời vợi. Thỉnh thoảng, gặp chiếc xe ngược chiều từ Diskit đi Leh lầm lũi bò lên dốc, anh tài xế xe tôi hỏi, bên kia không dám dừng xe lại trả lời vì sợ mất trớn, lại trợt bánh trong băng, chỉ la toáng lên là đường còn ngập tuyết nhiều lắm!



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/4-DSCN3944-1.jpg
Đã thấy trời xanh, nhưng sao con đường vẫn tuyết dày!



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/4-DSCN3945-1.jpg
Và cuối cùng, Diskit và Phật Maitreya trên đồi cao đã xuất hiện.



Cứ thế, chiếc xe chậm rãi bò trong con đường tuyết, đến lúc thung lũng Nubra vàng lá mùa thu và dòng Shyok xanh ngắt lượn lờ bên dưới, xa xa, Đức Phật Maitreya uy nghi trên đồi cao giữa trời xanh trong vắt… xuất hiện, tôi mới biết mình vừa qua khỏi một cung đường “tử thần”. Và tôi thầm hứa là sẽ lên núi lạy Phật viếng chùa, ngay bây giờ!



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/4-DSCN3965-2.jpg
Bây giờ, tôi đang mỏi mệt hạnh phúc dưới chân Người!



Cảm ơn Trời Phật!

binhan
20-10-2011, 14:00
Đúng là không có gì cản nổi bước đi của anh. Thế là cũng gần 2 tháng đã ra đi. Thề là đồ khuya bia lạ mua ở Bali còn phải đợi dài cổ mới khui được chai bia mời anh uống.

backpackervn
21-10-2011, 21:34
@ binhan, cái tật viết sai chính tả hoài vẫn không đổi! Cái đồ "khui" bia (tiếng Nga là kỵ lắm đó) là để phụ nữ cầm thôi, đàn ông cầm vào kỳ lắm!!! Nên bữa nào anh về, có cầm cái đồ khui đó đi uống bia, nhớ mời theo bà xã!!!

----------------------------------


09-10.10.2011 Diskit ngày đông chớm về và Sumur ngày vẫn thu xanh – 1.


Từ bến xe Diskit, tôi đeo nguyên cái balo nặng trịch đi ngược về chân núi, nơi tu viện Diskit và pho tượng Maitreya tọa lạc. Nhìn con dốc cao ngất ngưỡng, trời nắng chói chang cũng hơi nản lòng chiến sĩ, nhưng đã khấn nguyện nên tôi cũng ráng lê thân vác xác lên chùa. Đến được cổng bán vé, tôi mừng quá quăng cái balo gửi vị sư hiền từ gác cổng, rồi mới thực sự hớn hở viếng chùa!!!



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-DSCN3954-1.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-DSCN3960-1.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-DSCN3964-3.jpg
Các góc nhìn của pho tượng Phật Maitreya khi tôi đi từ chân núi lên.



Pho tượng Phật Maitreya này mới được dựng nên không lâu, tọa lạc trên một đỉnh đồi cách tu viện xưa Diskit khoảng vài trăm mét. Có lẽ vì pho tượng lớn nhất vùng Nubra này quá to lớn, mà việc chụp hình từ dưới lên thường tạo ra các góc hình mất cân xứng, nhất là với các máy cùi bắp nên nhìn trong hình pho tượng không được như thực tế bên ngoài. Tuy nhiên, chúng ta cũng dễ thấy được sự rạng rỡ của các sắc màu hòa vào nhau, thật nhiều nhưng không sặc sỡ.




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-DSCN3972-1.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-DSCN3965-2.jpg
Rạng ngời giữa trời chiều xanh nắng.


Nằm trên đồi cao, nhìn sang hướng tây là tu viện Diskit, nhìn về hướng đông là thung lũng Nubra vùa sau mùa gặt. 2 dòng sông Shyok và Nubra đã chìm trong bóng núi nên không thấy được màu xanh khác lạ của chúng như nhiều người mô tả. Tuy nhiên, con sông uốn khúc qua những trảng cát mênh mông như hoang mạc, rồi đâm vào cánh đồng, làm đất hoang mạc chuyển màu vàng rơm rạ, màu xanh cây cối, thấp thoáng điểm những hàng stupa trắng làm thêm nét duyên cho thung lũng Nubra. Chờ ngày mai nắng lên, chắc sông sẽ ánh lên màu xanh long lanh.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-DSCN3979-1.jpg
Tôi thích đôi bàn tay uyển chuyển này.


Đúng như tôi dự đoán, không một chiếc xe du lịch nào vượt được đèo Khardung La hôm nay, nên không có một vị khách, một chiếc xe nào lên tu viện Diskit cũng như viếng pho tượng Phật. Chỉ một mình tôi lang thang giữa cái nắng, gió lồng lộng trời Nubra, sau khi vừa thoát ra từ vùng băng giá. Mệt mỏi, nhưng hạnh phúc tràn đầy.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/1-DSCN3967-2.jpg
Bên kia là tu viện Diskit.



backpackervn
21-10-2011, 21:36
09-10.10.2011 Diskit ngày đông chớm về và Sumur ngày vẫn thu xanh – 2.



Tôi lang thang ở pho tượng Phật Maitreya thật lâu, cũng còn vì một lý do khác. Đứng từ bên này nhìn sang tu viện Diskit, lại thấy một con đường dốc đứng nữa nên cứ chần chừ. Cuối cùng rồi cũng phải lê thân sang, cũng phải leo lên con dốc đó, may mà nó cũng không quá dốc như mắt nhìn (!?).



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/2-DSCN3952-1.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/2-DSCN3976-3.jpg
Các góc nhìn rất khác của tu viện Diskit.


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/2-DSCN3953-1.jpg
Đường lên tu viện có những stupa điểm thêm nét duyên.


Tu viện Diskit, được xây dựng từ TK XVII quả là khác thường. Nằm trên một khe hẹp giữa 2 ngọn núi, tu viện có các hình dạng rất khác nhau nằm theo các góc nhìn khác nhau (?). Đúng như nhiều người đã nói, các vị sư trong tu viện này quả thật rất hiền và mến khách. Không chỉ đi mở từng cánh cửa cho một thằng dơ dáy bụi bặm vác xác vào xem mà họ còn cảm ơn luôn miệng vì tôi đã ghé thăm. Chỉ tiếc là các gian điện cho phép chụp hình thì các pho tượng đều che chắn bằng kính và đèn tù mù không chụp hình được. Còn một gian điện có những pho tượng các vị thần ác rất linh động, sắc xảo… thì không cho phép chụp hình. Nói nào ngay, bình thường tôi cũng cố chụp lén, nhưng thấy các vị sư tử tế quá, tự nhiên “lương tâm” cắn rứt không làm điều đó ở đây, dù sau đó có một sự việc khiến các vị sư bỏ gian điện trống hươ trống hoác còn một mình tôi.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/2-DSCN4002-1.jpg
Một góc nhỏ yên ắng của tu viện, nơi tôi cứ đứng nhìn trời xanh qua các bức tường hẹp.


Ngay từ khi tôi chuẩn bị bước vào chùa, tôi đã bị 3 chú bò yak to đùng trừng trừng nhìn, đứng chắn lối ngay trước đường lên chùa. Ai nói bò yak hiền đâu tôi chả biết, nhưng tôi đã 2 lần bị bò yak rượt ở Mông Cổ, chạy bán sống bán chết may mà có ngôi nhà chạy vào núp mới yên thân, nên cứ phòng thân cái đã. Nhất là ở đây đường dốc đứng này chắc tôi chạy thua xa tụi nó rồi. Chờ một hồi, tụi nó đủng đỉnh lên chùa (!?), tôi rón rén lần mò theo sau. Vào chùa rồi tôi cũng chẳng để ý nữa, nhưng khi đang lang thang trên sân thượng chùa tôi nghe tiếng hô hoán của các vị sư, rồi tiếng gậy va nhau lách cách, cứ nghĩ các vị sư trẻ đang đùa nhau, lấy gậy ra tập luyện võ công! Vẫn cứ nghe mãi tiếng huyên náo, hồi sau tôi ló đầu dòm xuống, té ra cả một bầy bò yak đang tụm ở 1 góc sân chùa, các vị sư đuổi hoài chúng không chịu đi. Nhìn cảnh tượng thật mắc cười. Cuối cùng, một vị sư nảy ra ý không đuổi chúng đi theo đường đó, mà dẫn chúng đi theo một con đường khác, chúng mới chịu đi.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/2-DSCN3987-1.jpg
Đâu tiên là 3 chú bò yak chặn đường lên chùa của tôi.


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/2-DSCN4007-1.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/2-DSCN4013-1.jpg
Rồi tiếp đến là trận “Đả hùng bổng” của các vị sư!


Cảnh tượng huyên náo này trong một ngôi chùa cổ kính trông thật rất lạ! Làm các nữ thí chủ người địa phương làm công quả ở chùa cứ xúm lại xôn xao bàn tán rồi khúc khích cười, làm cảnh càng thêm vui!



backpackervn
21-10-2011, 21:39
09-10.10.2011 Diskit ngày đông chớm về và Sumur ngày vẫn thu xanh – 3.



Mải lo xem cuộc luyện tập “Đả hùng bổng” của các vị sư, đến lúc đàn bò vừa đi khỏi, tôi nhìn sang bên kia đồi, nơi pho tượng Phật Maitreya ngự lạc, tôi giật mình khi thấy trời chiều vừa xanh ngắt, nắng gắt gay lúc nãy giờ xám xịt, rối vài bông tuyết bay bay… như mùa đông đang ùa về Nubra rồi sao.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/3-DSCN3999-1.jpg
Vẫn còn trời xanh nhưng mây xám đã ùa về..


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/3-DSCN4016-1.jpg
Rồi mây xám che đen bầu trời.



Vội vã chào các vị sư, tôi thục mạng chạy xuống chân núi, ghé cổng chào lấy cái balo, cảm ơn vị sư tốt bụng rồi chạy tiếp xuống núi. Bụng đói meo,người mệt xác mệt xơ, nhà nghỉ chưa biết kiếm ở đâu, đường xá thì mờ mịt (LP không có bản đồ Diskit) nên bây giờ mà mưa tuyết đổ xuống thì chắc chết. Cũng may, vừa xuống chân núi, tôi ghé vào trong làng, thấy cái bảng hướng dẫn nhà nghỉ Karakoram, tôi mừng quá (gặp người quen Trung Á mà), xông đại vào hỏi. May quá, tôi là vị khách duy nhất của ngôi nhà trọ này, và cũng có lẽ là khác duy nhất đến Diskit hôm nay nên được nồng nhiệt đón chào.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/3-PA090240-1.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/3-PA090241-3.jpg
Nubra buổi chiều giá lạnh băng tuyết, như mùa đông đã về rồi.


Để lại mùa đông lạnh Diskit ngoài cửa, tôi có một đêm nồng trong căn nhà trọ vắng tênh, một đêm rồi trăng non cũng lên, làm sáng cả thôn xóm vắng lạnh miền Nubra.



backpackervn
22-10-2011, 20:06
09-10.10.2011 Diskit ngày đông chớm về và Sumur ngày vẫn thu xanh – 4.



Thật ngạc nhiên, buổi sáng hôm sau trời trong vắt, xanh ngắt dù rất lạnh. Tôi lang thang từ Karakoram GH ra đến bến xe mà tê cóng cả người, leo lên chiếc xe bus đi Sumur vừa run cầm cập, vừa mừng vì vừa kịp chuyến xe duy nhất trong ngày. Tuy nhiên, trên đường lang thang ra bến xe, tôi cũng ngắm nghía và chụp được những bức hình bình minh hồng trên tu viện Diskit cũng rất lạ và đẹp.


Buổi sáng sau ngày đông hôm qua, Diskit, dòng Shyok lại rực rỡ khác thường.


Chiếc xe bus ngược dòng Shyok, băng qua một hoang mạc, rồi lại leo lên núi, xuôi theo dòng Nubra để đến Sumur một buổi sáng nắng mai ấm áp chan hòa. Nhảy xuống xe, tôi bắt đầu lang thang vào con đường làng đi lên tu viện Samstemling nằm trên đồi cao.


Khác với Leh, Diskit, mùa thu dường như chưa về Sumur. Cây cối ven đường vẫn xanh ngăn ngắt, và từ bữa đến giờ, tôi mới gặp nhiều hoa dại tím ngát nở um tùm ven đường, bên những hàng cây thay lá đỏ, những stupa trắng, giữa bầu trời xanh mênh mang có dãy núi tuyết làm hậu cảnh lung linh xa xa… làm con đường hơn 1km tôi la cà đi hơn 1g đồng hồ mới tới.


Tu viện 180 năm tuổi (theo lời vị sư trẻ mở khóa các gian điện cho tôi vào) của nhánh Gelukpa, Samstemling, trông “trẻ” hơn so với tuổi tác. Cụm tu viện to lớn nằm trên đồi cao như mới vừa được sơn phết nên trông rực rỡ hẳn lên, thêm nữa là những màu vàng đỏ của tu viện được bao quanh bởi màu xanh ngăn ngắt của rừng thông nên trông tu viện thật lộng lẫy và bình yên – khác với những tu viện nằm trên núi đá mang dáng vẻ có phần khắc khổ của những người đã muốn xa lánh cõi hồng trần.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/PA100255-1.jpg
Những con đường mùa thu vẫn còn xanh ngắt ở Sumur..


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/PA100259-1.jpg
…và cả những hàng cây vừa thay lá non tươi đỏ.


Lang thang trong tu viện đến trưa, tôi tụt xuống làng, mong kiếm shared-taxi để về lại Diskit, rồi đi Hunder. Mãi chẳng có ai đi, tôi đành phải chờ chuyến xe bus lúc sáng, đến 4.30pm mới quay lại. Rảnh rỗi quá không làm gì, tôi lại đội nắng lội bộ hơn 2km lên đường dốc đi thăm làng Tegar (Tiger), nơi có cung điện xưa Zamskhang của vương triều trị vị Nubra ngày trước. Tôi cũng chụp hình được nhiều stupa quanh cung điện xưa hoang phế, những stupa mà người ta cho rằng do những thương nhân trên Con đường tơ lụa xây nên. Ngày trước, thung lũng Nubra cũng là một điểm dừng tấp nập trên con đường tơ lụa.




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/PA100264-1.jpg
Con đường trưa nắng đến làng Tegar.


Xong xuôi, về ngồi chờ xe bus. Đùa giỡn với mấy đứa trẻ học trò, cho chúng xem hình, chụp hình… một hồi – hư mất tiêu cái thẻ nhớ, toàn bộ hình chụp đẹp (!) ngày hôm nay ở Diskit và Sumur thế là tiêu tùng. Nhưng không sao, bạn tôi có phần mềm phục hồi hình ảnh rất tốt, gói cái thẻ nhớ lại, chờ ngày về Sài Gòn xem sao. Nếu lúc đó có hình đẹp, lại đem lên đây tám tiếp.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/PA100261-1.jpg
Nhớ Sumur với những chiếc lá non trên hàng cây cổ thụ già giữa trời xanh ngắt.


Nói thì nói vậy chứ lúc đó cũng buồn bã vô hạn, hết thiết tha gì đến việc chụp hình tiếp, lầm lũi leo lên xe bus về Diskit, ăn tối xong lăn ra ngủ, hồi hộp chờ ngày mai về lại Khardung La, không biết con đường có còn ngập trong tuyết trắng nữa hay không?


------------------
* Những hình còn sót, đưa lên đây, là lúc tôi thử thay một một thẻ nhớ khác!

backpackervn
22-10-2011, 20:15
11.10.2011 Thu lại về trong xanh đường từ thung lũng Nubra về Leh – 1.


Tôi lại kể lể về một cung đường đã kể đi kể lại đến 2 lần! Nhưng không sao, sẽ không buồn chán lắm vì sẽ rất ngắn gọn và sẽ mang một sắc thái khác.


Tôi chia tay Diskit một sớm mai khi nắng còn chưa kịp vào thung lũng. Từ chối lời đề nghị của dì chủ nhà tốt bụng sẽ lấy xe hơi chở tôi ra bến xe, tôi lóc cóc cõng balo lang thang một mình trên đường vắng, khi cả pho tượng Phật Maitreya và cụm tu viện Diskit vẫn còn ngái ngủ trong bóng tối mờ sương của thung lũng Nubra.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4167-1.jpg
Tôi ra đi khi nắng mai còn chơi vơi trên đỉnh núi…


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4176-1.jpg
Và như lệ thường, vẫn một mình một bóng nơi bến xe ga tàu chờ những chuyến xe…


Nắng vàng như mật, trời xanh như chưa bao giờ xanh hơn, sông ánh lên màu lạ tôi chưa từng thấy, thông tùng vàng ươm bên này dòng Shyok, xanh ngắt bên bờ xa Nubra… thung lũng Nubra trong nắng sớm lung linh đẹp quá.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4203-2.jpg
Những nhánh sông lung linh màu ngọc bích…


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4190-2.jpg
… cùng những sắc mà mùa thu làm Nubra lung linh!



Con đường miên man chạy giữa mùa thu trở lại đẹp rạng ngời bỗng dần dần đi vào vùng tuyết trắng. Mùa đông vẫn chưa chịu rời bỏ Khardung La rồi!



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4222-1.jpg
Rồi con đường bắt đầu leo lên những vùng đất trắng…


Cũng may là tuyết trắng chỉ còn ven đường, trên núi, còn trên con đường tuyết đã tan, nên xe ung dung chạy. Giữa trời cao trong vắt, con đường và đèo Khardung La hiện lên rờ rỡ chứ không nhập nhòa tan lẫn vào tuyết băng như ngày tôi đến.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4232-2.jpg
Xa xa, Khardung La nép sau 2 dãy núi tuyết…



backpackervn
22-10-2011, 20:17
11.10.2011 Thu lại về trong xanh đường từ thung lũng Nubra về Leh – 2.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4230-1.jpg
Nhìn lại phía sau, những con đường đã bỏ lại…


Nhìn từ xa, Khadung La cũng không thật sự “đáng sợ” bằng dãy núi đá lởm chởm sắc như dao kế bên. Thế nhưng con đèo cao hơn 6.000m này quả thực là một thử thách đáng gờm cho những tay tài xế - mà hầu như chỉ vài bác tài là dám chạy như chúng tôi đã đi hôm rồi thôi. Sau này, khi về Leh, mọi người đều lắc đầu lè lưỡi khi biết tôi đã qua đèo trong những ngày đó – toàn bộ các chuyến xe của các công ty du lịch ở Leh đều quay về - toàn bộ!



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4226-1.jpg
Đã gần đến Khardung La lắm rồi (bạn nhìn trụ ăngten nho nhỏ lấp ló xa xa)…



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4233-1.jpg
Và gần hơn nữa, gần cả mặt trời đang chói lòa…


Rồi xe cũng dừng lại Khardung La vài phút, theo yêu cầu khẩn thiết của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng không đủ thời gian để leo lên viếng thăm ngôi chùa cao nhất thế giới mà chỉ kịp chụp vội tấm hình rồi leo lên xe, chia tay Khardung La không biết có ngày nao còn gặp lại!



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4244-1.jpg
Quán café cao nhất thế giới hôm trước ngập trong tuyết, hôm nay phơi phới trong nắng trưa.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4243-1.jpg
Bên dưới ngôi chùa cao nhất thế giới ở Khardung La.


Xuôi về thung lũng Indus, nắng ngập trời, tuyết tan gần hết nên Leh bây giờ lại rực rỡ trong nắng mùa thu, tưởng chừng như mấy ngày đông giá vừa qua là ảo ảnh!



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4253-1.jpg
Thung lũng Indus, Leh lại lộng lẫy ngày thu sang.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4265-1.jpg
Tu viện Tsemo, Pháo đài Chiến thắng trên đồi cao hôm nay lại rạng rỡ trở lại, làm tôi cứ phân vân có nên leo lại lên đó!?


Về Leh, sau những gì hạnh phúc trải nghiệm, tôi không làm gì chiều đó, chỉ lang thang phố phường chọc lừa phá bò, rồi ngồi bệt giữa phố ngó nghiêng những người phụ nữ “Tạng” đang hiền lành mua mua bán bán những rau cỏ chơn chất từ vườn nhà.


Có thể bạn sẽ hỏi sao tôi không kể là đêm về mua bia uống mừng cho những ngày vui hạnh phúc vừa qua? Tôi muốn lắm chứ, nhưng hôm nay là “ngày không mưa – Dry Day”!


Ngắm trăng suông để nhớ về những khoảnh khắc đẹp ở Nubra cũng là một trải nghiệm thú vị há!

backpackervn
22-10-2011, 20:20
12.10.2011 Chia tay Leh những ngày đẹp mùa thu thênh thang.



Chần chừ mãi, rồi tôi quyết định chia tay Leh, sau chuyến đi “bão táp” đến Nubra. Vẫn còn nhiều nơi ở Leh để thăm viếng, nhưng rồi biết bao nhiêu là đủ! Tôi cũng rất muốn thăm tu viện cổ xưa nhất Ladakh, Lamayuru, tính đến cả phương án sẽ đi đến đó (trên đường đến Srinagar), rồi đón xe đi tiếp Srinagar… nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại thôi. Nếu còn chút duyên, mai này tôi sẽ quay lại Leh. Bây giờ Leh không còn xa lắm với tôi nữa rồi.




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4273-1.jpg
Bình minh đã qua nóc chùa Chowkhang, đã ngang Leh Palace, nhưng vẫn còn chưa đến Tsemo Gompa.


Đêm trăng sáng lạnh hôm trước, tôi quyết định, rồi viết ra một bucket-list những gì sáng mai tôi sẽ làm trước khi leo lên chiếc xe 2g trưa rời Leh đi Srinagar. Rồi tôi cũng làm được gần hết, chỉ trừ mỗi việc leo lại lên Leh Palace, tu viện Tsemo. Không phải vì hết thời gian mà vì tôi leo lên Shanti Temple quá mệt rồi, nghĩ giờ leo tiếp lên Tsemo nữa chắc sẽ đuối – và cũng không nên quá tự tin về sức khỏe của mình ở vùng đất cao hơn 3.500m này.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4276-1.jpg
Tôi chia tay chiếc cổng chào Hữu Nghị, cửa ngõ ra vào Leh, nơi tôi từng ngày qua lại.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4281-1.jpg
..rồi ngôi chùa Chowkhang lặng lẽ giữa phố đông…


Buổi sáng duy nhất còn lại của tôi ở Leh, tôi như thằng khùng. Bươn bả đi hết chỗ này đến chỗ khác, chỗ nào cũng dí sát máy ảnh vào chụp hình, chẳng còn sợ bị nói mất lịch sự như những ngày trước. Lát nữa tôi đi rồi, ai đó có bị tôi làm cho khó chịu chắc cũng sẽ quên, nhất là khi tôi không còn lởn vởn ở Leh nữa.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4304-1.jpg
..rồi ngôi chùa Shanti đẹp lạ lùng trong một buổi sáng trời xanh lạ và nắng gay gắt lạ..


Buổi sáng cuối cùng này, trời thật đẹp – dường như là đẹp nhất trong những ngày tôi ở đây. Tôi lang thang giữa Leh lộng lẫy, lòng man mác nhiều nỗi, dù tôi cũng biết, cuộc vui nào lại chẳng tàn…



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4348-1.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4305-1.jpg
… chia tay Leh lộng lẫy trong nắng vàng, giữa tuyết trắng bao quanh, bên những hàng cờ phướn reo bay trong gió mới…



Rồi, việc cuối cùng trong bucket-list của tôi làm cũng đến, mua bia về nhà, mở nhạc lên, uống và ngắm khu vườn mùa thu. Chai bia God Father 8độ cồn ngày thường tôi uống vẫn bình thường, sao hôm nay hình như làm tôi say. Hay tại cái nắng thu vàm ươm bên ngoài cửa sổ, hay tại cái gió thu mơn man ve vuốt, hay tại giọng ai đang đong đưa thay tiếng lòng tôi “một lần nào cho tôi gặp lại em…”… tôi chẳng biết nữa. Chỉ biết những giây phút cuối cùng trong căn phòng nhỏ bên khung cửa mùa thu ngoài kia là mùa thu ở Leh là một trong những khoảnh khắc đẹp và khó quên nhất của tôi ở miền đất đẹp này.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4377-1.jpg
Buổi trưa mùa thu Leh này, khung cửa sổ vàng nắng này… làm sao tôi không nhớ!




Rồi chia tay Leh, tôi đi.

backpackervn
22-10-2011, 20:23
12-20.10.2011 Từ sau những ngày chia tay Leh.


Tính từ lúc xa Leh đến lúc tôi gõ lóc cóc những dòng này là đúng 10 ngày. 10 ngày đó, tôi trôi nổi ở những vùng đất khác nhưng dường như lòng tôi còn vướng víu ở Leh – như những ngày nào tôi chia tay Tibet trên con đường về Tân Cương vậy. Những ngày lãng đãng đó, tôi cứ lơ thơ lẩn thẩn… cho đến bây giờ, chẳng nghĩ suy được gì nhiều, mà cũng lười nhác không muốn làm gì hết.


Đành tạ lỗi và bỏ qua 10 ngày đó vậy. Khi nào về lại Sài Gòn, nếu có dịp, có điều kiện,… tôi sẽ bổ sung các topic trên cung đường từ Ladakh qua Kashmir, rồi xuống Jammu như hành trình tôi nêu dưới đây.


12-13.10.2011 Đường đêm đen từ Leh đến Srinagar, Kashmir.

14.10.2011 Srinagar, thành phố của những vườn xưa.

15.10.2011 Srinagar, thành phố của những giáo đường Hồi giáo không mái vòm.

16.10.2011. Lộng lẫy đóa hồng trên đá xưa Awantiswarmi

17.10.2011 Ngày không làm gì ở Srinagar

18.10.2011 Xanh ngắt Pahalgam

19.10.2011 Ở thảo nguyên Gulmarg lại nhớ Trung Á.

20.10.2011 Đường dài từ Kashmir sang Jammu, thành phố của những ngôi đền.


Tôi còn có một việc phải làm, phải gõ, để giữ lời hứa với ông cụ ở hồ Nageen, Srinagar. Nhưng không sao, đó là một việc làm tách biệt, tôi có thể chen vào lúc khác. Còn bây giờ, tôi vui mừng (!?) làm sao khi không phải chạy đuổi theo những cung đường đã qua.


Và tặng các bạn vài hình ảnh về những ngày lang thang ở Kashmir, Jammu.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4496-1.jpg
Kashmir đã yên tĩnh! Đón tôi bằng một buổi sáng “rạo rực” khói lửa như vậy, và chia tay tôi bằng ngày đình công ở bến xe bus làm tôi đi taxi giá gấp 2 lần, rồi…


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4521-1.jpg
Venice của phương đông? Dal Lake, Srinagar.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4659-1.jpg
Srinagar, City of gardens.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4814-1.jpg
Srinagar, thành phố của những nhà thờ Hồi giáo không mái vòm.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN4929-1.jpg
Lộng lẫy đóa hồng trên đền xưa Awantiswarmi


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5268-1.jpg
Ở Gulmarg, nhớ Trung Á.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5335-1.jpg
Welcome to Jammu, City of temples.



Hẹn gặp các bạn, khi nào đó, về Kashmir & Jammu nhé!

backpackervn
22-10-2011, 20:27
21-22.10.2011 Về đến “quê nhà” Dharamsala!



Tôi thoát khỏi bến xe hỗn độn nhất hành tinh mà tôi từng gặp Jammu, may mắn leo được lên chiếc xe về đến Kangra. Nhảy khỏi xe bus, leo vội lên chiếc taxi chạy về Mc Leod Ganj, để rồi hạnh phúc đặt chân xuống một vùng đất mà tôi từng mong đợi, Little Tibet (Dharamsala là tên của phố, còn làng Mc Leo Ganj, cách đó 10km mới chính là nơi Đức Dalai Lama và những người Tibet lưu vong sinh sống).




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5347-1.jpg
Tôi mong đợi biết là bao ngày gặp lại những mái chùa Tibet không rồng không phụng này.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5374-1.jpg
Và một Mc Leod Ganj/Dharamsala với những làng nhỏ bình yên giữa đại ngàn.


Dù thật sự không hẳn là một Tibet thu nhỏ, Mc Leod Ganj bình yên. Không những tu viện hoành tráng, không nhiều lắm những hàng bánh xe mani, không ít những cửa hàng của người Ấn, nếu không nói là chiếm đến hơn 80%... nhưng cuộc sống của những người tu hành chắc đã ảnh hưởng nhiều đến nơi đây – nên bình yên.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5362-1.jpg
Có mong ước gì đâu, chỉ thích những con đường nhỏ ngửa mặt lên là thông xanh trời xanh và những phướn cờ reo hát.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5421-1.jpg
Rồi những con đường khập khễnh màu áo đỏ hòa cùng nhiều màu tranh làm phố rộn vui.


Từ trưa qua đến giờ, tôi không làm gì nhiều. Tranh thủ tắm rửa, giặt giũ phơi phóng quần áo, lang thang trên đường, vô làng. Lúc thì tay quay những vòng mani, lúc tay bận cầm dĩa momo lót dạ giá chỉ 4.000 đồng VN, lúc thì ngồi bệt bên hè phố ngắm người đi, xem trẻ con chạy…



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5414-1.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5413-1.jpg
Lạ lùng thay, dã anh đào mùa thu hồng dịu dàng khép nép dưới thông xanh.



À, còn chưa kể đến đêm lên sân thượng vác theo chai rượu táo 8độ cồn Tempest, đặc sản của vùng Shimla, ngồi nhâm nhi ngắm phố đêm đèn đêm, để quên những ngày chay tịnh thanh khiết hoàn toàn ở Srinagar (!?). Tội lỗi, tội lỗi!!!



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5422-1.jpg
Và yêu sao những gương mặt trẻ thơ ngời sáng, răng cắn ngập trong chiếc momo,… dưới hàng bánh xe mani bên hiên chùa.


Rồi tôi sẽ có dịp kể bạn nghe những câu chuyện Dharamsala, tôi sẽ ở lại vùng đất Phật này ít nhất một tuần (nhất là sau khi đã chuyển từ GH có giá 150$/đêm về nơi chỉ còn 110$/ngày – saving money for others (!?)).


Tashi Delek, Dharamsala!

Yen Lam
23-10-2011, 21:37
đọc các bài viết của Bác BPK, Bác làm em nhớ lắm 1 khoảng thời gian tuy ngắn - nhưng đủ dài..những trải nghiệm & cảm xúc khi em lang thang ở Tây Tạng...còn 1 khoảng thời gian ngắn nữa thôi, em lại có thể đi Ấn Độ rồi...(em dựa vào hành trình của Bác mà đi theo đó Bác BPK ơi)

Chia sẻ & viết tiếp thêm Bác nhen. Cám ơn Bác

Trân trọng,
Em-Yên Lam

backpackervn
24-10-2011, 19:42
23-24.10.2011 Duyên ở Dharamsala.



Có chút duyên nào không, đưa tôi đến Mc Leod Ganj/Dhramsala những ngày này?



Bây giờ, nhớ lại, tôi cũng không hiểu sao hôm đó tôi nôn nao chia tay Leh, Ladakh, dù tôi đã dự định ở đây ít nhất 3 tuần, như ở Sikkim. Cũng còn nhiều danh lam thắng cảnh của Leh tôi chưa đến được, nhưng rồi tôi vẫn rời đi. Cảm giác Leh bây giờ như không còn xa lắm làm sao tôi có được, để dễ dàng quyết định là cứ đi, mai mốt sẽ còn quay lại, và có tự bao giờ… tôi chẳng biết, nhưng có lẽ chính cảm giác đó đã khiến tôi quyết định vội đi.


Kashmir, tôi đâu định sẽ rời đi ngày hôm đó, dù tôi biết nếu có quay lại vùng J&K, tôi chỉ sẽ ưu tiên cho Leh mà thôi. Bao dự định còn dở dang ở đây! Còn dự định một ngày không làm gì lang thang Srinagar. . Còn dự định, hứa hẹn đi đến một thảo nguyên đẹp ít người đi theo hướng dẫn của Birla chủ nhà trọ, sao tôi vội quên… Còn dự định một chiều lang thang Dal Lake bằng shikara, gondola Ấn Độ, nhưng ngày đang nắng xanh bỗng đổ mây mù chiều đó và khuya đó nên vỡ tan dự định trôi trên hoàng hôn Dal Lake và quyết ý sẽ ra đi, vì nếu ở lại ngày mai trời vẫn u ám như vậy thì hoài phí thêm một ngày. Rồi buổi sáng hôm đó, tài xế ở bến xe bus Srinagar đình công, không có xe đi Jammu, một đứa “tiếc tiền hơn mạng sống” như tôi (!?) sao không cõng balo quay lại nhà trọ mà lại leo lên chiếc shared-taxi với giá đắt hơn gấp đôi dự định. Tôi vội vã rời Srinagar, Kashmir để làm gì?


Jammu, sao tôi có thể đến một thành phố cũng có nhiều di tích, cũng như danh tiếng rồi vội vã bỏ đi chỉ trong nửa ngày, dù trước đó tôi dự định sẽ ở đó ít nhất một vài ngày để thăm thú Thủ phủ mùa đông của J&K, Thành phố của những ngôi đền, của vương triều cuối cùng của Jammu & Kashmir…, mặc cho nhiều người ở Srinagar đã ngăn cản khi hỏi tôi sẽ đi đâu làm gì…. Thực sự, tôi vẫn còn dự định đó khi đến Jammu, nhưng tôi dường như đã bị “đá văng” khỏi Jammu một cách không thương tiếc, chứ không phải việc bỏ đi ngay là ý muốn ngay từ đầu. Và trong một sự may mắn lạ lùng, tôi mới leo lên được chiếc xe bus đi Kangra, giữa cái bến xe hỗn độn một cách quái đản Jammu.


Rồi Dharamsala/Mc Leod Ganj, chiều hôm vừa đến đó tôi cũng không dự định đi viếng chùa. Lý do là quần áo giặt giũ phơi phóng hết, trời nắng xanh đẹp quá nên tôi lơn tơn mặc quần short đi dạo phố. Do vậy, nên không dám đi chùa. Nghĩ sao, cuối cùng tôi quyết định sẽ đến chùa, nhưng sẽ không vào trong điện thờ, để xem thử chùa chiền Tây Tạng ở đây ra sao. Cứ nghĩ, biết đâu lại có những cảnh đẹp hoàng hôn ở chùa.


Lơn tơn quanh chùa, thấy mấy phụ nữ nước ngoài đang cắt cắt dán dán cái gì đó có dòng chữ “English Translation Section”, tôi tò mò lại ngó nghiêng, rồi hỏi han và may mắn được người 1 phụ nữ tốt bụng hướng dẫn tận tình từ việc đi đăng ký như thế nào, ở đâu, phải mua tai nghe FM như thế nào, bao nhiêu, rồi trước hôm đó tôi phải đến giữ chỗ như thế nào, rồi sáng hôm đó tôi phải đến sớm khoảng 6g sáng, cho dù đã giữ chỗ trước…vân vân và vân vân. Rồi tôi ba chân bốn cẳng chạy đi, là một trong mấy người cuối cùng đăng ký ngày hôm đó, trước khi văn phòng đóng cửa. Đăng ký gì vậy, việc gì mà tôi vội vàng hấp tấp như vậy?



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5353-1.jpg
Thông báo rất đơn giản và không dễ thấy, nhưng hơn tất cả những gì tôi mong chờ.


Tôi không hề mơ tới, cũng không hề nghĩ đến là tôi đến Dharamsala chỉ hơn 1 ngày trước cuộc thuyết giảng của Đức Dalai Lama XIV. Tôi cũng không hề nghĩ sẽ được nhìn thấy Ngài, chứ nói gì được nghe Ngài giảng kinh kệ trong 3 ngày! Nhiều những người khách Tây tôi gặp trong hành trình Ấn Độ kỳ này ở Sikkim, Ladakh (những người khách quan tâm đến những miền đất Phật giáo) đều nói rằng họ không thể gặp Ngài dù họ đã đăng ký và đã ở Dharamsala rất lâu. Nên tôi cũng không nghĩ thằng lang bạt hư hỏng mình sẽ có được cơ hội may mắn hơn họ. Rồi sau khi đã đăng ký tham dự lớp thuyết giảng xong, tôi cũng nghĩ mình khó lòng chen chân vào được một chỗ để có thể nhìn thấy Ngài, nghe Ngài giảng… trong khi ở Dharamsala này có biết bao nhiêu tăng ni của các quốc gia tụ tập về, rồi khách du lịch đông nghìn nghịt… nên trong entry trước entry này tôi cũng không dám đề cập đến. Vậy mà, tôi đã có duyên may đó. Duyên may có lẽ không chỉ những ngày tôi ở đây, mà chắc từ những ngày tôi đi xa Leh… và có thể còn lâu hơn nữa. Tôi không biết, nhưng tôi tin!



Tôi hồi hộp, tôi lo âu, tôi chờ đợi (tôi là một trong vài người đến sớm nhất hôm nay, tôi đến lúc mới hơn 6g sáng, buổi thuyết giảng bắt đầu lúc 9.30g)… cuối cùng tôi đã được nhìn thấy trực tiếp Ngài, rất gần, trên đường ngang qua sân chùa, với nụ cười đôn hậu, khi chào hỏi các thiện nam tín nữ, trong lúc đến, lẫn lúc về, cả buổi sáng, lẫn buổi chiều… Nụ cười đó lại nhẹ nhàng, hiền hòa khi người thuyết giảng những câu kinh kệ, khi kể những câu chuyện nhà Phật cũng như chuyện đời thường…



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5438-1.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5430-1.jpg
Vì không được mang camera, cellphone… nên không thể có một tấm hình thực tế nào. Đành tặng các bạn mấy tấm hình với những dòng tâm sự, cũng là lời giảng dạy của Ngài. Ở bên ngoài, Ngài cũng không khác gì mấy so với trong hình, tuy có già hơn ít nhiều.


Hai ngày hôm nay, tôi được nghe Ngài giảng kinh kệ. Dù là đứa đầu óc u u minh minh đến đâu như tôi, tôi nghĩ trong 3 ngày này cũng sẽ vỡ vạc được ít nhiều. Rồi dù những lời dạy đó tôi có nghe theo, làm theo được hay không, đứa hư hỏng tôi không dám chắc, nhưng 3 ngày ở đây, bên sân chùa nghe Ngài thuyết giảng, chắc tôi khó lòng có thể quên được – trong cuộc đời này.




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5439-2.jpg
Và sau mấy ngày nắng xanh ngời, ngày hôm đó mưa rơi. Buổi chiều sau khi tan lớp, leo lên sân thượng nồi chợt thảng thốt nhìn thấy dãy núi đá bình thường mọi khi hôm nay tuyết phủ trắng và mây che tạo dáng giống như núi thiêng Kailash!



Ở đời có một chữ duyên. Ở Dharamsala, có lẽ tôi đã may mắn gặp một chữ duyên.

congatau
25-10-2011, 10:20
cái này gọi là Duyên anh à, cũng giống như em hôm nay vậy, tâm trạng không được tốt, lang thang vào đây, đọc đươc bài này và những lời giảng trên, giờ thấy nhẹ nhàng hơn 1 xí :). Cám ơn anh và bảo trọng nhé. À, chuyến này anh đi khi nào về vậy? gia đình có thêm thành viên mới nha anh, đoán được là của ai hok nha :)

Yen Lam
25-10-2011, 22:08
chữ "Duyên" kỳ diệu quá Bác BPK nhỉ?

Chúc mừng Bác có được chữ Duyên quá nhiều ý nghĩa ở Dharamsala!

Hành trình bình an Bác nhé

Em-Yen Lam

backpackervn
29-10-2011, 16:19
25.10.2011. Duyên ở Dharamsala – 2.


Ngày hôm nay, kết thúc buổi giảng. 3 ngày trôi thật nhanh.


Vì lý do cá nhân và vì tính chất của diễn đàn này, tôi sẽ không đề cập đến nội dung những lời giảng tôi nghe những ngày tôi ngồi trong sân chùa.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5472-1.jpg
Những “vật chất” tôi thu gom được sau những ngày ở sân chùa: tấm thẻ vô chùa, băng vải đỏ quấn lên trán, vòng chỉ đỏ ban phước, cầu an, một “cánh hoa” khô dâng Phật. Tất cả vậy thôi.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5961-1.jpg
Và cả điều này nữa!


Tạ ơn đời đã cho tôi những ngày may mắn!

backpackervn
29-10-2011, 16:23
26.10.2011 Our Land, Our People.

Một lần nữa, vì tính chất của diễn đàn, tôi chỉ chia sẻ một số tấm hình, với không lời bình luận nào mà chỉ những ghi chú ngắn, minh họa cho sự việc.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/PA260121-1.jpg
Our Land, Our People.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5612-1.jpg
Đất Tây Tạng trên khán đài.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5535-1.jpg
Các vị sư áo đỏ trên đất quê hương…


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5568-1.jpg
…cụ già cúi xuống lượm nắm đất…


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5574-1.jpg
…”mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương”…


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5593-1.jpg
…em bé xoa đất trên trán. Trả lời, em nói: “Vì đây là đất Tây Tạng”.


Tôi không chụp kịp một số tấm hình khác, như em bé nếm đất, những nụ hôn trên đất…


Buổi chiều hôm nay, hoàng hôn cháy đỏ ở Mc Leod Ganj – chẳng hiểu vì sao.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5690-1.jpg
Đêm


Đêm. Tôi một mình.Thắp lên một ngọn nến.

backpackervn
29-10-2011, 16:25
27.10.2011 Chùa mới Gyuto Tantric Gompa và đền xưa Tapovan Ashram


Từ Mc Leod Ganj, tôi đi thăm ngôi chùa mới Gyuto Tantric Gompa.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5710-1.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5714-1.jpg
Ngôi chùa trong nắng trưa.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5723-1.jpg
Chùa được xây với sự hỗ trợ của Nhật.


Rồi hơi ngậm ngùi rời chùa, tôi lang thang đi bộ đến ngôi đền xưa Tapovan Ashram.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5760-1.jpg
Ngôi đền nhỏ nhắn, duyên dáng.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5753-1.jpg
Rắc hoa cho ngày Diwali


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5775-1.jpg
Thần Hanuman oai phong.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5781-1.jpg
Linga dựng ngược giữa trời.


Đêm, tôi lại một mình. Sân thượng Kalsang Guest House hương ngâu thơm ngát như ban công phòng tôi ở quê nhà. Tôi nhớ nhà!

backpackervn
29-10-2011, 16:28
28.10.2011. Thanh tú đền xưa Baidyanath.


Tôi phải chờ, chuyển 3 chuyến xe mới đến được Baijnath, không ăn sáng, không ăn trưa, chỉ một ly café và mấy cái bánh lúc sáng. May mà ngôi đền Baidynath, từ thế kỷ VIII, quá đẹp – tý nữa tôi không về được Mc Leod Ganj, hụt một trong 3 chuyến xe quay về là tiêu tùng.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5946-1.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5826-1.jpg
Ngôi đền nhìn xa thì không thật sự ấn tượng lắm…


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5903-1.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5889-1.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5820-1.jpg
.., nhưng những điêu khắc trong đền quả thật ấn tượng – từ TK VIII, đâu đó còn trước cả Angkor.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5930-1.jpg
Ê cha nội, tui bò đực, là bò đá nữa, làm gì có sữa mà mò ở đó!


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5822-1.jpg
Tôi thích tấm hình này.


Vùng Himachal Pradesh này thật lạ. Không tính đến Dharamsala/Mc Leod Ganj, đây là một vùng bạn nên đến nếu bạn chưa quen với những chao chát ở miền nam Ấn.

backpackervn
29-10-2011, 16:31
29.10.2011 Dharamsala, ngày ra đi.


Lát nữa, tôi sẽ đi. 10 ngày qua nhanh như gió thoảng. Tôi cũng không nghĩ đã 10 ngày. Tôi vẫn còn muốn ở lại, nhưng đến bao giờ.


Tôi ra đi, rồi trí nhớ, rồi năm tháng sẽ nhạt nhòa,… nhưng những tháng ngày Dharamsala chắc tôi khó có thể quên.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6007-1.jpg
Tôi nhớ những pho tượng các vị Bồ Tát, cao ta8ng đặc biệt đối với người dân Tibet…


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6036-1.jpg
…những buổi sáng cùng họ quay những bánh xa mani cầu mong cho tâm an…


Tôi có còn nhớ Dharamsala những con đường thông xanh lặng lẽ trong nắng sớm ấm áp, những buổi sáng ngồi trước hiên nhà chờ nắng lên, những trưa nồng lang thang trong những con đường vắng, những buổi chiều ngồi nhìn mặt trời đỏ ối chìm xuống trong mù sướng, những đếm lang thang phố vắng rồi về một mình buồn tênh nơi quán trọ, nghe hương hoa đêm nồng nàn chợt nhớ quê nhà.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5376-1.jpg
Tôi nhớ những con đường mai sớm vắng vẻ, mình tôi cùng nắng và thông xanh…


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5613-1.jpg
… rồi những ngôi chùa ẩn trong màu xanh cao nguyên Himachal…


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6225-1.jpg
…chợt bừng sáng lấp lánh trong nắng trưa…


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6210-1.jpg
…và cả những pho tượng, mandala… bằng sáp sắc xảo, sống động lung linh sáng góc chùa.


Tôi nhớ những sáng lang thang những vòng kora quanh chùa, những trưa ngồi nhìn bóng áo đỏ rực trên phố nắng, nhớ lúc trầm ngâm viếng thăm bảo tàng Tibet, nhớ đêm nói chuyện với các bạn Tibet lưu vong… Tôi còn nhớ được đến bao giờ?



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN5586-1.jpg
Tôi nhớ nụ cười láu lỉnh và ngây thơ của em bé Tibet! Mong em sẽ còn giữ được nụ cười này…


Tôi sẽ về lại Dharamsala!?

seabee
01-11-2011, 07:29
Sao mà ganh tị với người này quá :D. Have fun,backpackervn!

backpackervn
01-11-2011, 21:32
@ seabee, lâu lắm rồi mới thấy bạn, tưởng đã quên Việt Nam rồi!

------------------------------------------------


30.10.2011 Duyên dáng Bharmour.


Tôi đến Bharmour như có duyên. Xật xừ trên chuyến xe đêm buốt giá Dharamsala – Chamba, tôi vất vưởng ở bến xe Chamba từ 3.30g sáng, lúc chiếc xe đổ bến. Bến xe lạnh lẽo và tiêu điều. Vật vưởng chờ mãi, 6.30am thung lũng Chamba vẫn còn mờ mờ sáng, tôi vẫn chưa thể đi gõ cửa khách sạn, nhà nghỉ giờ đó vì phố xá vẫn đóng cửa im ỉm. Vừa lúc, 1 chiếc xe bus trờ đến và anh phụ lái la to “Bharmour, Bharmour”. Thế là tôi quảy balo nhảy luôn lên xe, dù trước đó vẫn phân vân mãi, và có dự định là chỉ ghé Chamba, không đi Bharmour.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6306-1.jpg
Những đền đài cũ và mới, duyên dáng với mái lợp bằng đá đen


Là kinh đô của vương triều nhỏ, cho đến khi nhường lại vị trí này cho Chamba từ năm 920AD, Bharmour không còn dấu vết của một kinh thành cổ, chỉ còn là một làng nhỏ nằm cao chất ngất bên sườn núi với nh4ng ngôi đền duyên dáng từ thế kỷ thứ VI, mà khi tôi đến đây, mới biết là mình đã ngu ngốc cỡ nào khi trước đó không định đến Bharmour.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6268-1.jpg
Ngôi đền từ TK VI Manimanesh, vẫn rạng ngời trong nắng.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6314-1.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6288-1.jpg
Chữ Om quan trọng của Hindu giáo


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6295-1.jpg
Những chạm trổ trên gỗ trong ngôi đền Lakshna Devi


Làng quê yên bình, những ngôi đền từ TK VI vẫn còn đẹp tinh xảo một cách kinh ngạc. Không chỉ những chạm trổ trên đá, trên những đền bằng gỗ, nét tinh xảo vẫn ngời ngợi.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6329-2.jpg
Một xóm nhỏ xa xa treo lưng chừng núi, sau lưng là núi tuyết…


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/PA300130-1.jpg
..bên dưới là con sông Ravi đẹp đến ngỡ ngàng.


Chia tay làng quê yên bình và những ngoi đền duyên dáng, tôi hơi chút ngậm ngủi vì biết chắc mình sẽ khó làng quay lại một nơi quá đèo heo hút gió như vậy. Mong sao, làng quê vẫn mãi yên bình.

backpackervn
01-11-2011, 21:37
31.10.2011 Yêu kiều Chamba.



Tôi về lại Chamba khi chiều đã nắng tắt. Tôi định nhảy tiếp lên chuyến xe đi Shimla, sau khi cõng balo đi tìm nhà nghỉ phù hợp với túi tiền không có. Rồi tôi cũng tìm được Jimmy’s Inn, một lữ quán mà những nhân viên phục vụ rất dễ mến – như hầu hết những người dân Chamba mà tôi gặp trong thời gian ngắn ngủi ở đây.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6397-1.jpg
Chamba nằm trong thung lũng, ven con sông Ravi xanh.


Là kinh đô, là đất kinh kỳ liên tiếp không đổi thay trong gần 1.000 năm, từ 920, khi kinh đô dời về từ Bharmour, cho đến khi rơi vào tay người Anh năm 1845, Chamba là kinh đô của tiểu vương quốc nhỏ trong thung lũng cùng tên. Chưa nói đến đền đài thành quách, chắc vì 1.000 năm là kinh đô nên những người dân Chamba, cả nam lẫn nữ đều đẹp một cách dễ mê mẩn, và hơn vậy nữa, họ rất lịch sự và cách nói chuyện rất khác, rất không giống “Ấn” mà bạn hay gặp.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6598-1.jpg
Cụm đền đài Lakshmina – đã đến đây rồi bạn sẽ không còn muốn đi thăm đền đài nào khác nữa đâu.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6604-1.jpg
Ngôi đền chính…

https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6512-1.jpg
Một ngôi đền khác…

https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6517-1.jpg
Và các chi tiết tinh xảo.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6655-1.jpg
Một ngôi nhà thờ cổ xưa lợp đá đen – rất lạ và đẹp trong chiều nắng.



Các ngôi đền ở đây có từ TK X – XIX. Một điều lạ, nhưng xét cho cùng thì không lạ là những ngôi đền ở Chamba lại mang phong cách Nepal. Nhất là những trụ đá với Chim thần Garuda quỳ trên đó, ở trước các cụm đền đài thì khó có thể lẫn vào đâu được và hầu như không gặp ở các ngôi đền Hindu miền Nam Ấn. Thật ra thì dấu ấn của Gorkha, Nepal không chỉ ở đây, mà tít ở Dharamsala chúng ta vẫn có thể thấy.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6642-1.jpg
Hoàng cung xưa giản dị, giờ là trường học.


Tôi có một đêm lãng đãng và một ngày dài lang thang ở đây – thấy vẫn chưa đủ, nhưng đường phía trước còn dài quá nên tôi đành chia tay Chamba. Chia tay phố nhỏ hiền hòa, những người dân mến khách – và những đền đài thành quách cứ gợi nhớ đến những ngày Nepal mùa thu xanh.

backpackervn
04-11-2011, 13:10
01-02.11.2011 Lang thang thủ đô mùa hè Shimla.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6870.jpg
Quảng trường Scandal Point (!?) của Shimla với những căn nhà từ thời thuộc địa mái lợp đá đen…


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6869.jpg
…vẫn dõi mắt theo nhìn đàn con thân yêu.


Tôi không dự định đến Shimla. Trên chuyến xe từ Jammu đi Dharamsala, 1 tên người Ấn kêu tôi nhất định đi Shimla. Tôi đi thử xem sao, nhất là từ Chamba đến Shimla cũng như từ Shimla rời đi đều là những chuyến xe đêm, tôi sẽ tiết kiệm được tiền nhà nghỉ. Nên tôi đi – và tôi càng lúc càng hiểu thêm về khái niệm “du lịch” của người Ấn, trên một đất nước mà sự khác biệt rất cách xa giữa các điểm du lịch cho dân địa phương và cho người nước ngoài.




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6801.jpg
Những ngôi nhà mang dấu ấn thời thuộc địa.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6892.jpg
Thư viện đẹp nhìn qua cổng nhà thờ..


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6793-1.jpg
… ngồi nhà thờ Christ Church, cổ xưa thứ 2 ở Ấn.


Shimla, thủ đô mùa hè của người Anh, từ là một làng quê nhỏ bé vô danh… rồi trở thành thủ phủ bang Himachal Pradesh sau nhiều “luân lạc” thuộc về bang Punjab,… Những ngày cuối thu trời nơi đây thoáng đãng mát mẻ. Shimla sạch, sạch hơn cả Sikkim, Ladakh vì chính quyền có nhiều cố gắng. Bảng cấm xả rác có ghi là sẽ phạt 5.000Rs nếu băt gặp. Tôi nặng gấn 2,5 lần tôi hút thuốc, chỉ phạt 2.000Rs. Còn nhớ ở Sikkim, tội đái bậy chỉ phạt có 200Rs hà – nhẹ hều. Phần Shimla không sạch có lẽ do những du khách từ các miền khác của đất Ấn về, vẫn quen xem đường phố là thùng rác công cộng.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6830.jpg
Đền Jaikhoo với pho tượng thần Hanuman cao lớn trên đỉnh núi.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6823.jpg
Có một chuyện vui vui. Sau khi thấy tấm bảng này, tôi thử nhắm mắt đi lên đền Jaikhoo. Và tôi đi đúng 20 phút chẵn. Vậy tôi bao nhiêu tuổi!?

....

backpackervn
04-11-2011, 13:15
01-02.11.2011 Lang thang thủ đô mùa hè Shimla - 2.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6935.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6950.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6949.jpg
Những tượng, phù điêu của cả 3 tôn giáo Hindu, Phật giáo, Jain trong bảo tàng đẹp vô cùng


Tôi ở Shimla gọi là 2 ngày, nhưng thực ra chỉ hơn 24g một tý. Hôm từ Chamba đi, chuyến xe ngày 31.10, ngày Haloween đó chắc có chuyện, nên phải đổi 3 chuyến xe giữa đường mới đến được Shimla lúc gần trưa. Rồi đến lúc tôi “phát hiện” được sự quyến rũ ẩn sau làn sóng du khách Ấn chen chúc thì tôi đã phải rời xa. Tôi đã mua vé trước đó một ngày.


Nếu có thời gian thư thả, bạn cũng nên đi Shimla thử một lần khi lang thang trên xứ Ấn. Đặc biệt bia ở đây ngon lạ lùng, có lẽ vì điều kiện thời tiết tốt, cũng có thể vì nguyên nhân khác. Trên chai bia Kingfisher bán ở đây có ghi rõ là “Bán cho vùng Himachal Pradesh” và giá bán lẻ là 80Rs, trong khi đó ở các nơi khác chỉ là 45-60Rs (giá in trên chai). Bia ngon còn có lẽ uống lén lút vụng trộm. Shimla đã là “Non smoking city” từ tháng 10.2010 và tuy chưa là “Non drinking city” nhưng nhiều nơi công cộng đã ghi bảng cấm. Chắc có lẽ sẽ cấm vào một ngày không xa.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN7031.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN7035.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN6768.jpg
Chia tay Shimla một hoàng hôn đẹp.


Bây giờ, lại nhớ Shimla khi “về lại Ấn Độ”!

backpackervn
04-11-2011, 13:21
3.11.2011 Có gì chơi ở Mussourie?


Chuyến xe đêm từ Shimla đổ xuống bến xe Dehradun lúc 5.30am. Bến xe của thành phố thủ phủ bang Uttarakhand này có vẻ tổ chức đàng hoàng hơn. Tuy không mới (LP 2007) đã nhắc đến nhưng bến xe được giữ gìn khá tươm tất. Thế nhưng để đi Mussourie tôi phải đi vikram (dạng như tuk-tuk) vào đến ga Dehradun, từ đó mới có xe bus đi Mussourie.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN7037-1.jpg
Một góc Mussourie.

Mussourie, thuộc bang Uttarakhand được LP lưu ý là điểm nên đến, trong phần ghi chú ở đầu chương về bang Uttarakhan, một bang nhỏ miền bắc Ấn. Nhưng theo tôi, Mussourie chẳng có gì để chơi. Không tin bạn cứ đến thử xem sao há!



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN7062-1.jpg
Núi đá “Lưng Lạc Đà” xa xa – điểm “must-see” của Mussouie.


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN7080-1.jpg
Ngôi nhà thờ Christ Church trong nắng.



Tôi đến đây từ Shimla, mà ưu điểm về du lịch của Mussourie chỉ là nằm ở miền cao, rừng núi mát mẻ, cũng như Shimla, nhưng thua xa lắc xa lơ. Vậy thôi. Còn vệ điều kiện vệ sinh thì sang đến Uttarakhan thì hầu như bạn “đã về Ấn” lại rồi. Chao chát như các tỉnh miền xuôi. Nên mới vừa từ Shimla đến, tôi lại không thấy gì đặc sắc – giờ lại tiếc nhớ Shimla!!!



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN7078-1.jpg
Có lẽ cảnh đẹp nhất là cảnh đoàn xe đạp 3 bánh, cũng là cảnh cực nhất – bạn tưởng tượng việc đạp xe chở 2 vợ chồng người Ấn to béo núc ních ục ịch, cộng thêm 1 hoặc 2 đứa con, ở độ cao 2.000m, lên lên xuống xuống mấy con dốc.


Tôi cũng dự định sẽ ở lại Mussourie, nhưng may quá, ngay từ đầu, khi vừa đến, tôi không kiếm nhà nghỉ mà gửi balo ngay quán bán đồ ăn sáng, lội ngược lội xuôi xong tôi quay lại lấy balo, về lại Dehradun, rồi vất vả ngược xuôi mấy chuyến xe để nhảy xuống Haridwar lúc chiều đã tắt nắng.


3.11.2011 Nơi đầu nguồn sông Hằng.


Thực tình mà nói, tôi đã có ý định sẽ tìm đến đầu nguồn sông Hằng, nhưng không dự định trong chuyến đi này. Cho đến những ngày ở Dharamsala, vài chuyện xảy ra. Rồi tôi quyết định đi Uttarakhand, Dehradun, rồi Haridwar.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN7089-1.jpg
Đông đúc người ngồi dài bên 2 bên bờ con kênh (con sông lớn bên ngoài) chờ xem lễ.


Hiện ra rõ ràng từ Hardiwar nên sông Hằng được cho là bắt nguồn từ đây và đây là khúc sông thiêng của Hindu giáo. Tuy nhiên, hành trình tìm về thượng nguồn sông Hằng vẫn còn đi ngược lên tiếp nữa, rồi tiếp nữa là một hành trình trekking 3 ngày qua con sông băng… Những việc đó vẫn còn ở phía trước, chỉ biết chiều nay tôi ngỡ ngàng, nếu không muốn nói là kinh hoàng khi đến Haridwar. Tiếc là tôi không chụp hình được. Hy vọng rồi sẽ có để chia sẻ với các bạn.


Còn buổi chiều tối, sau một ngày dài hầu như không có gì bỏ bụng, tôi vẫn lê lết chen lấn bên đầu nguồn con sông Hằng để xem buổi lễ đốt đèn lúc chạng vạng – mà tôi thấy còn đông gấp mấy lần ở Varanasi.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN7094-1.jpg
Hoa & đèn trên sông đêm… (giờ mới thấy cần máy chụp hình xịn!)


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/DSCN7119.jpg
…và buổi sáng tinh mơ hôm nay.
Không biết những cánh hoa đang trôi trên sông đêm qua có về được Varanasi sáng nay chưa?

binhan
05-11-2011, 08:27
"Có một chuyện vui vui. Sau khi thấy tấm bảng này, tôi thử nhắm mắt đi lên đền Jaikhoo. Và tôi đi đúng 20 phút chẵn. Vậy tôi bao nhiêu tuổi!?" Kiểu này chắc giảm được 3-4 kg rồi phải không anh?
http://vnexpress.net/video/vi-tinh/cau-lam-bang-cay-gia-hon-500-tuoi/8/59869/
Cây cầu này hay quá, có dịp thì anh ghé thăm nhe.

backpackervn
08-11-2011, 20:15
4.11.2011 Nơi đầu nguồn sông Hằng, Haridwar hay Rishikesh – 2.


Thực ra, Haridwar không nằm ngay dưới chân Himalaya khi Ganges vừa đổ xuống. Trước đó, còn có nhiều thành phố, làng mạc khác nằm gần nơi những con suối hội tụ thành Ganges, nhưng Haridwar, còn có tên “Dấu chân thần” được chọn làm nơi rửa sạch những tội lỗi (!) của kiếp người mọn hèn vì thần Shiva đã dừng chân nơi đây. Do đó, Haridwar được xem như là nơi sông Hằng bắt đầu, dù trên đó khoảng vài mươi km còn có một thành phố thiêng khác, Rishikesh – trung tâm của cả thế giới (chứ không riêng gì Ấn Độ) về thuật Du Già. The Beatles cũng đã từng đến nơi đây. Để làm gì chắc phải hỏi lại họ!?



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7348-1.jpg

https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7331-1.jpg
Sáng sớm lạnh ngắt, vẫn thành kính ngụp lặn, từ lúc đỏ đèn đến lúc tắt đèn – chắc tội nhiều quá nên rửa lâu mới sạch!!!


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7333-1.jpg
…lạnh à, không sao, đã có lửa thiêng sưởi ấm. Miễn phí à? Bạn có tin vậy không?



Tôi đang bối rối giữa 2 thành phố thiêng này.


Tôi đến Haridar khi mùa yatra vừa qua được mấy ngày, nhưng phố vẫn đông một cách khủng khiếp. Theo anh bạn ở nhà nghỉ thì nhằm nhò gì, đây chỉ là khách quanh vùng thôi, đến mùa yatra thì chen chân không lọt. Gì chứ “chen chân không lọt” của người Ấn thì chắc tôi chạy sút dép. Binh thường như thế này mà nếu có chuyện xảy ra, giẵm đạp lên nhau hậu quả chắc không thua gì thảm họa ở Phnompenh năm rồi…



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7354-1.jpg
Giữa lúc người ta thành kính ngụp lặn, chắc mình đã sạch sẽ tội lỗi rồi, wởn wởn làm cái biểu tình xem sao…


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7363-1.jpg
…mà lôi kéo được toàn chị em phụ nữ! Ai nói ở Ấn Độ nữ quyền bị hạn chế…?


Nhưng thường đông thì mới vui há!



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7378-1.jpg
Còn mặt trời cứ lừ đừ mà trôi trên sông Hằng vẫn mờ sương…


Vậy ở lại Haridwar chơi tiếp. Dân chơi sợ gì mưa rơi!


....

backpackervn
11-11-2011, 20:02
4-5.11.2011 Nơi đầu nguồn sông Hằng, Haridwar hay Rishikesh – 4.




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/1-DSCN7184-1.jpg
Khúc sông Hằng ở Haridwar.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/1-DSCN7225-1.jpg
Đời thường nơi đất thiêng.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/1-DSCN7301-1.jpg
Cũng hành khất nhưng thấy có vẻ “sang” hơn ở VN há!


Tôi tếu táo về Haridwar và Rishikesh chút cho thay đổi không khí vậy thôi, thật ra tôi thực sự thích 2 nơi này, và nếu còn có khả năng quay lại Ấn Độ vào mùa yatra, tôi sẽ quay lại nơi đây, như đã hứa với anh chủ quán trọ dành cho người hành hương.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/1-DSCN7410-1.jpg
Đâu phải chỉ ở Thailand, Lào mới có áo vàng trong sáng sớm?


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/1-DSCN7426-1.jpg
Huống chi ở đây còn có màn biểu diễn Apsara (!?)


Những ngày ở đây (thực ra cũng đến 3 ngày) tôi chỉ nhắm mắt đưa chân cho dòng người hanh hương đưa đẩy. Bạn không cần đi cũng sẽ bị cuốn theo dòng người. Lượng khách tuy đã cuối mùa vẫn còn rất đông. Còn khi vào mùa, chắc tôi phải tập khí công trước khi quay lại quá. Hôm trên xe vừa chuẩn bị đến, nhin những lều trại hàng hàng lớp lớp tôi cứ ngỡ doanh trại quân đội – nào ngờ đâu là cho người hành hương. Cả hàng mấy cây số 2 bên đường là những lều trại như vậy – bao nhiêu đó người ùa ra sông Hằng chắc chật cứng luôn khúc sông ngang nơi này.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/1-DSCN7476-1.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/1-DSCN7490-1.jpg
“Doanh trại” của người hành hương ở Haridwar.



...

backpackervn
11-11-2011, 20:05
4-5.11.2011 Nơi đầu nguồn sông Hằng, Haridwar hay Rishikesh – 5.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7401-1.jpg
Sông Hằng ở Haridwar trong nắng muộn


Một điều nữa cũng cần phải nói là nghệ thuật điêu khắc (hiện đại) ở 2 nơi này khá tinh tế. Những pho tượng các vị thần Hindu được làm một cách đẹp đẽ và nam tính chứ không phải là các pho tượng khó phân biệt giới tính như ở hầu hết các ngôi đền Hindu, cũng như trong các ngôi đền cũng như hằng hà sa số các ấn phẩm in ấn. Lang thang nơi đây, tôi chỉ tiếc là thời gian không có nhiều, vì sau khi hủy cung đường đến Gangotri, tôi giật mình tính lại thì té ra ngày bị đuổi ra khỏi Ấn Độ cũng không còn xa lắm.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7257-1.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7456-1.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7453-1.jpg
Những pho tượng đẹp ở Haridwar, Rishikesh.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7303-1.jpg
Pho tượng thần Vishnu này tôi chụp theo góc bắt chước của LP, nhưng thấy đẹp hơn….!!!!


Vất vả bon chen xô đẩy, cuối cùng tôi vẫn không mua được vé tàu về Kolkata, hoặc ngay cả Delhi… tính tới tính lui, từ nhà ga tôi chạy vội về nhà trọ vơ vét đồ đoàn nhét vào túi, cõng vội chạy ra bến xe. Vẫn hụt mất chuyến xe bus về Delhi lúc 11.30g. Tuy chỉ trễ mất nửa tiếng, nhưng tôi đã mất thêm cả một đêm vì chuyến xe 12g trưa về tới Delhi rơi vào giờ cao điểm, kẹt xe. Thay vì mất 6g như bình thường, tôi phải đến hơn 8g đêm mới về đến Delhi, cũng là lúc phòng vé TIC đóng cửa, tôi không mua được vé chuyến tàu đêm hôm đó rời Delhi.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7238-1.jpg
Bữa ăn của kẻ hành hương (!), chỉ khoảng 15.000VND thôi!


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7467-1.jpg
Và bây giờ, đã nhớ những cánh đồng cải vàng hoa lô nhô những mái đền xa xa…


Biết vậy ở lại Haridwar chơi tiếp rồi đi chuyến xe 12 giờ đêm về Delhi quách cho rồi. Nhưng ở đời, ai biết trước chữ ngờ!

backpackervn
11-11-2011, 20:08
6-7.11.2011 Về ngang Delhi.


Về đến Delhi, chiếc xe quăng tôi không phải ở bến Kashmiri Chowk mà ở chỗ nào đó lạ hoắc lạ hươ trên đường. Cũng may, thấy cái đường dành cho MRT trên cao, tôi cứ men theo đó lội bộ, cũng tới được MRT station (tiết kiệm được từ 150Rs giảm xuống còn 70Rs giá chót theo các bác tài rickshaw)! Leo lên MRT mừng rỡ về tới ga New Delhi, xem như về nhà. Thế là có một đêm Delhi nồng nàn (!?).



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7690-1.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7705-1.jpg
Qutub Minar nhìn gần, nhìn xa… đều đẹp.


Sáng hôm sau, việc đầu tiên là đi mua vé tàu về Kolkata. Xong xuôi, tí tởn ra Main Bazaar ngồi café cafáo ngắm người qua kẻ lại. Lười nhác, tính chui vào quán bia (mà ké được wifi chùa) ngồi đến chiều. Nghĩ đi nghĩ lại vác xác ra ga, tính đi bus thì may quá, được anh cảnh sát báo là đã có MRT đi Qutub Minar rồi, thế là ung dung nhảy MRT đi Qutub Minar, di sản Unesco mà đợt trước vì chưa có MRT đi bus phiền phức tôi đã lười nhác không đi.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7736-1.jpg
Các lăng mộ, đền đài khác trong Qutub Minar.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7753-1.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7776-1.jpg
Các điêu khắc chạm trổ tinh xảo.


Rồi đi, mới biết mình dại vì sao hôm nay không chịu đi sớm. Qutub Minar quả thật tuyệt vời. Các bạn đến Delhi nên đưa thêm nơi này vào danh sách, nhất là đi MRT từ ga New Delhi đến đây rất tiện, chỉ mất 18Rs (50Rs # 1$US) thôi.




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7727-1.jpg
Phút thảnh thơi với mấy chú sóc dạn dĩ.


Qutub Minar quả thật lộng lẫy. Chỉ tiếc là vì cái tội xớn xinh xớn xác, hình chụp cả bao nhiêu tấm khi copy & paste không để ý, toàn paste hình đã paste rồi, cuối cùng chỉ còn lại một ít.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7812-1.jpg
Góc nhìn khó thấy và là lạ về Qutub Minar. Bạn nào đi Delhi rồi có biết góc hình này?


Khoảng thời gian lang thang Qutub Minar thật hay, nhất là lúc wởn ngồi chơi với mấy con sóc. Chỉ tiếc là nhìn lại đồng hồ rồi giật mình bỏ chạy. May mà về kịp ga New Delhi leo lên chuyến tàu chiều về Kolkata.

backpackervn
11-11-2011, 20:14
@ Yilka, hôm trước đùa bạn tý. Tên cũ của Kolkata, trước cả Calcutta là Kalikata, tên cũ nữa là Kalighat… nhưng hiện nay người dân (ở nhiều vùng trên đất Ấn chứ không riêng gì West Bengal) vẫn dùng tên là Kalikata. Tên này thông dụng hơn Kolkata khi người ta nói chuyện, trao đổi với nhau. Còn về những di tích, các lưu chú trong các bảo tàng… thì tên Calcutta lại phổ biến hơn Kolkata. Không biết đổi tên làm gì cho nó cực!!!

----------------------------


8-11.11.2011 Thành Kalikata ngày trở lại – 1.




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7848.jpg
Nhìn thì tàu Ấn cũng y chang tàu Việt Nam há!


Đường từ Delhi về Kalikata đã thay đổi khác hoắc so với gần 2 tháng trước, khi tôi từ West Bengal, NJP đi Delhi. Mùa đã vàng. Những cánh đồng loe hoe ngày trước giờ lúa đã vàng ruộm hoặc đang chuyển dần từ màu xanh sang. Nhiều nơi, các mảng màu, các bậc thang thâm thấp pha màu vào nhau thật đẹp. Đã qua những ngày mưa mùa nhiệt đới, tuy bầu trời không trong xanh, vẫn cứ đùng đục nhưng cảnh quan dù sao cũng đã đỡ hơn trước – những ngày xám mây tháng 9 - rất nhiều.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7833-1.jpg
Buổi sáng còn mờ sương.


Còn về đoàn tàu, về người Ấn đi tàu, về (…) thì cũng y như cũ, y như nhiều năm về trước, chẳng có gì thay đổi. Ai đó thích thì bảo rằng người Ấn hay, vẫn giữ được cách sống cũ, người Hoa thì khác, thay đổi cách sống cũ, hiện đại hơn, không còn nếp xưa. Ai đó không thích sẽ bảo, đã sang thế kỷ 21 rồi mà còn bẩn như vậy, còn bụi như vậy, còn lôi thôi lếch thếch như vậy, còn… như vậy thì quả thật là khó sống. Thôi thì tùy.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7894-1.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7956-1.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7965-1.jpg
Những cánh đồng đã sang mùa


Rồi tôi cũng đến được Kalikata, và quả như nhiều người đã nói, ga Hao-ra (HWH) quả là ga kinh khủng nhất thế giới – tôi chưa đi được một phần nhỏ thế giới nhưng tôi tin chắc là vậy. Tuy nhiên, với 1.000.000 lượt khách qua lại trong ngày thì cảnh tượng chen lấn xô đẩy chèn ép dẫm đạp… tôi gặp phải – không phải lúc xuống tàu mà lúc đi ra cổng, thì quả là không lạ.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7882-1.jpg
Cảnh quen thuộc hay gặp khi đi tàu.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN7911-1.jpg
Saree trên đường quê.


Thôi thì dù sao cũng về được đến thành Kalikata. Mừng!

backpackervn
11-11-2011, 20:20
8-11.11.2011 Thành Kalikata ngày trở lại – 2.


Lần trở lại Kalikata này có vẻ vòng vèo nhưng không sao, đi chơi mà ít tiền thì chịu khó đi xuôi lội ngược vậy. Vé máy bay từ Bangkok sang Kalikata là rẻ nhất lúc tôi mua (chỉ 4 ngày trước khi đi, giá chỉ 107$). Còn từ Ấn Độ, muốn đi Bangladesh rẻ nhất thì cũng từ Kalikata. Vậy bay sang đó, đi chơi đâu đó vòng vèo nếu muốn sang Bangladesh thì phải quay lại Kalikata. Hoặc ngay cả muốn bay về VN thì cung đường này cũng rẻ nhất, nhưng nếu nghĩ đến cảnh ngồi trên chuyến tàu Delhi – Kalikata 24g thì đôi lúc có thể sẽ suy nghĩ lại.


Nhiệm vụ kỳ này của tôi ở Kalikata là phải xong visa Bangladesh rồi mới đi đâu thì đi, trước khi sang Bangladesh. Chiều tối ngày 7 tới nơi. Sáng ngày 8 lên Bangladesh Embassy, đóng cửa – nghỉ lễ 3 ngày. May mà ngày mai, mùng 9 lại mở cửa.


Sau 3 ngày nghỉ, ngày mùng 9 ôi thôi là chen lấn. Cuối cùng rồi cũng nộp được hồ sơ nhưng vẫn chưa xong, vì câu trả lời vẫn là chưa chắc. Mà sau đó mới biết là thật vậy.


Ngày mùng 10, cũng chỉ đi lơn tơn trong nội ô, passport đã nộp chẳng đi đâu được, mà 5g chiều còn quay lại LSQ. 5 giờ chiều, kẻ vui người buồn ở LSQ. Lúc tôi nhận lại passport, anh trai ở LSQ nói mày là may mắn vì mày xin sao được vậy chứ mấy đứa Tây hồi nãy mày thấy đó, có đứa chỉ được 7 ngày, nhiều nhất là 15 ngày…. Tôi cười giả lả (!?) Việt Nam và Bangladesh giao hảo tốt mà anh hai… Xong cảm ơn rối rít cắp đít quay về. Dĩ nhiên là phải ăn mừng.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN8103-1.jpg
Các pho tượng sắc xảo đẹp một cách lạ lùng ở Bảo tàng Kalikata – Thần Vishnu và các nữ thần…


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN8168-1.jpg
…Phật Mẫu Tara với nét cười bí hiểm


Công đoạn kế tiếp là đi xếp hàng mua vé tàu đi Bangladesh và cho những ngày còn lại trên đất Ấn. Trớt hướt! Vì tôi xài cuốn LP 2007, cuốn LP lúc đường tàu giữa 2 nước sau 50 năm vẫn chưa nối lại, mà chỉ mới nối lại gần đây – nên không có thông tin về địa danh của ga tàu. Nhìn trong bản đồ, thấy đường sắt chạy ngang qua phố biên giới Benapole, tôi điền Benapole vào application. Anh trai ở LSQ còn giúp tôi chỉnh sửa ghi thêm là Benapole/Air để khi về tôi có thể đi đường bay nếu không muốn (hoặc không được quay lại Ấn). Do vậy, tôi cứ tưởng mình ghi đúng. Té ra, muốn đi sang bằng đường tàu phải ghi tên địa danh khác. Xong phim. Đành tìm cách đi xe vậy.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN8230-1.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN8236-1.jpg
Các cô gái Yaksi (từ thế kỷ II BC)… quyến rũ lạ lùng.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN8192-1.jpg
Một góc nhỏ cổng đền


(Muốn vào Bangladesh, khi nộp đơn visa phải ghi rõ là ra vào bằng đường nào, ở đâu chứ không ghi chung chung được như các nước khác. Còn lý do tôi muốn đi tàu vì ham rẻ, vé ngồi cứng chỉ 364Rs, trong khi đó đi xe giá đến 750Rs, từ Kalikata đến Dhakar. Kỳ này, nếu không đi tàu thì tôi chỉ đi xe bình thường đến biên giới, lội bộ sang đó, rồi đi xe địa phương từ từ đến Dhakar – cho nó tiết kiệm).




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN8314-1.jpg
Nhà thờ St Paul thanh thoát


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN8337-1.jpg
Vicoria Memmory lộng lẫy.


Do vậy, từ lúc đến Kalikata vào chiều mùng 7 đến sáng ngày 11, tôi hầu như chỉ “sống trong chờ đợi” (!) nên không lang thang Kalikata nhiều. Tuy nhiên, kỳ này, tôi không chỉ “chạm khẽ đến quá khứ” mà tôi đã chui sâu (!?) vào quá khứ của thành Kalikata ngày xưa rực rỡ.


Tiếc rằng, giờ tôi sắp lên chuyến tàu tối nay đi Bhubaneswar không còn nhiều thời gian nữa. Tuy nhiên, tôi nghĩ các bạn sẽ gặp một Kalikata của ngày đó chỉ qua vài bức ảnh này. Hy vọng vậy!

haart
13-11-2011, 20:10
@backpackervn: trả bài bác về bức ảnh view Qutub Minar ạ, đó là view từ Ahinsa Sthal, chỉ đi bộ một chút từ Qutub Minar là tới, em cũng không rõ đây là một đền thờ hay chỉ là nơi cầu nguyện, hay tượng đài, chỉ biết ở đó có bức tượng của thần Mahavira của đạo Jainism. Bức ảnh của bác là chụp từ sau lưng bức tượng phải ko ạ? Lúc đầu bạn em đi trước về bảo em là Buddhism temple, sau đó em đi mới tá hỏa đâu có phải :P

Và em cũng đồng ý với bác là Qutub Minar rất đáng tới ạ :D

backpackervn
14-11-2011, 21:36
@ haart, bạn đúng rồi, nhưng hỏi là hỏi các bạn đi du lịch, chứ ai hỏi người ở Delhi nửa năm trời!!!! He he he. Thanks, anyway!
----------------------------


8-11.11.2011 Thành Kalikata ngày trở lại – 3.


Tôi chẳng hiểu, giữa tôi và Kalikata như có vướng víu, nhiều. Khi ở đây, tôi cảm giác như ở nhà. Khi từ chuyến tàu Delhi về, tôi có cảm giác về nhà. Những buổi tối trên sân thượng ngồi uống bia một mình, những buổi sáng cũng ly café tự pha tự uống một mình ở đó, luôn có những bài tình đong đưa lúc TN, khi KL, hoặc nũng nịu những đêm trăng YL đưa đẩy… tôi có cảm giác thật bình yên.


Nhưng chưa bao giờ tôi ở lại đây lâu, nếu không vì phải đợi chờ một việc gì đó.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/DSCN8408-1.jpg


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/DSCN8425-1.jpg
Hôm nay, sẽ giới thiệu một Kalikata – “không như ở Ấn Độ” nhé. Đường phố đẹp và vắng khó tin…


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/DSCN8422-1.jpg


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/DSCN8406-1.jpg
Bưu điện trong nắng sớm…


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/DSCN7982-2.jpg
Nhà thờ giữa phố vắng…


Buổi chiều xong visa Bangladesh, dự định sẽ thư thả ở Kalikata chơi rồi tính tiếp. Dự định sẽ đi xem cọp Bengal ở rừng ngập mặn Sundarban bên phía Ấn Độ, cũng gần gần Kalikata vì xem kỹ lại giá rẻ bằng ½ so với giá tour bên Bangladesh. Dự định…. Dự định…Thế nhưng lúc chờ phòng vé mở cửa để mua vé tàu đi Bangladesh (nhưng rồi không được), tôi lang thang ra dòng Hooghly ngồi nhìn sông Hằng trôi,… vẩn vơ suy nghĩ một hồi tôi quyết định lại đi tiếp. Hủy cả dự định đi Assam, Nagaland… tính từ hồi còn ở nhà vì xem đi xem lại thấy thời gian di chuyển nhiều quá mà số ngày còn lại quá ít. Cuối cùng tôi lại chuyển hướng xuống Orissa, một tiểu bang mà tôi chưa hề nghe nói, đọc đến…cho đến cách đây 2 ngày, lúc đang uống café sáng trên sân thượng và lôi LP ra đọc, tình cờ lật ra mấy trang về Orissa, đọc thấy ấn tượng, bắt đầu để ý…. Và bây giờ quyết định luôn. Sẽ rời Kalikata đêm nay!



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/DSCN8484-1.jpg
Saheed Minar trong chiều muộn.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/DSCN8433-3.jpg
Dòng Hooghly trong nắng mai, nhánh duy nhất của sông Hằng đổ ra biển trên đất Ấn, và cây cầu bận rộn nhất hành tinh, với khoảng 1.000.000 lượt người qua lại mỗi ngày.


Rồi tôi lang thang từ phòng vé trở về, cũng chẳng muốn đi đâu hết. Đi hỏi các chuyến xe đi Bangladesh cũng lần chần…mãi đến lúc gần lên tàu đi Bhabuneswar, Orissa mới đôn đáo chạy tới chạy lui… rồi cập rập vác đồ chen chân lên xe bus ra Howrah.


Lại chia tay Kalikata một lần nữa.

backpackervn
14-11-2011, 21:41
11-13.11.2011 Ngỡ ngàng Bhubaneswar – 1.




Sao trước giờ tôi chưa bao giờ nghe đến vùng đất này? Để khi đến nơi mới sửng sốt, ngỡ ngàng vì một vùng đất với quá nhiều những di tích tuyệt vời như vậy mà chưa bao giờ tôi biết tới. Chỉ toàn là chăm chăm vô những Taj Mahal, Amritsa, Delhi, Mumbai, Goa… vì toàn nghe ké, đọc ké, hóng ké… rồi theo chân người ta mà đi. May mà cuối cùng tôi cũng có những bước lang thang thật thú vị ở đây. Nhất là một khi đã xa, đã lắng đọng, đã quên đi những chao chát… để chỉ nhớ về những điều thú vị về một miền đất lạ lùng – Bhubaneswar.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/DSCN8677-1.jpg
Cụm hang động Udayagiri với những di tích từ thế kỷ II trước CN.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/DSCN8569-1.jpg
Một trong những hang động của Udayagiri


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/DSCN8690-1.jpg
Ngôi đền Jain ở cụm di tích Khandagiri



Quá nhiều những di tích cổ xưa, những đền đài, hang động… từ trước Công nguyên đến các TK V, VI, hay “trẻ” lắm cũng vào thế kỷ XI-XII, Bhubaneswar làm tôi bối rối khi đọc và lựa chọn để vạch ra đường đi sơ bộ. Thời gian của tôi không còn nhiều nên tôi không còn thoải mái như lúc trước ở Sikkim, Leh… nữa, tính toán kỹ từng buổi một!


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/DSCN8748-1.jpg


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/DSCN8755-1.jpg


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/DSCN8763-2.jpg
Những phù điêu, chạm trổ tinh xảo ở các ngôi đền Hindu & Jain khoảng từ TK VI đến XI.


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/DSCN8979-1.jpg
Ngôi đền Mukteswar từ TK X với phù điêu, chạm trổ ảnh hưởng 3 phong cách Jain, Hindu và Phật Giáo.


Nhưng rồi, tôi nghĩ tính toán là một việc, còn phải có duyên nữa. Tôi tính cho lắm vào, nhưng lỡ vài phút để hụt một chuyến xe bus là hư nguyên cung đường. Nhưng có những địa danh không tính, lúc lang thang vẩn vơ lại “lạc” đến đó. Thôi thì cứ tính, rồi trời tính tiếp – để mấy từ “giá như”, “ân hận”… bớt xuất hiện trong đầu. Nhất là ở một miền đất tuyệt vời như Bhubaneswar.


..........

backpackervn
17-11-2011, 19:53
11-13.11.2011 Ngỡ ngàng Bhubaneswar – 2.


Bhubaneswar, thành phố thủ phủ của bang Orissa là một điểm đến lạ. Rất ít khách Tây ở đây, nhưng rất đông người hành hương. Mùa lễ caravan hành hương hàng năm sẽ rất khó chen chân ở đây. Mùa hành hương caravan với chiếc xe vĩ đại, bánh xe cao hơn 2.000cm mà nhiều người đã lăn xả vào để được chết dưới chân vị thần họ kính ngưỡng và dưới sự ngưỡng mộ của hàng trăm ngàn người hành hương.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN8757-1.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN8773-1.jpg
Raja Rani Temple, từ TK 11 giữa vườn xinh.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN8778-2.jpg
Một chạm trổ tinh xảo ở Raja Rani.


Những ngôi đền tôi sơ lược lướt qua với bạn cũng lộng lẫy, tinh khôi, nhưng so về “danh tiếng”… chúng không bằng 1 góc với ngôi đền chính, cũng là lý do khách hành hương đổ về nơi đây – Lingaraj Mandir. Tiếc là ngôi đền này không cho người non-Hindu vào. Ngay cả cố nữ thủ tướng Indra Gandhi cũng không được vào vì chồng của bà ngoại đạo. Cũng tiếc là tôi lại có thể vào được nếu như hôm đó tôi chịu bỏ ra 1.000Rs để làm lễ puja (giống như là cúng dường), theo lời đề nghị của một trong rất nhiều các anh Hindu thành kính gác cổng. Tôi chẳng thà nói xạo những lời white-lie để được vào xem nhưng lại không chịu được những việc như vậy, nhất là ở cổng đền chùa…



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN8940-1.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN8731-1.jpg
Lingaraj Temple nhìn từ bên ngoài, ở các hướng khác nhau


Nên tôi bỏ đi. Lơn tơn quanh các ngôi đền khác, tôi lại cãi nhau chí chóe ầm ĩ với những người gác cổng đền, yêu cầu, bắt buộc tôi đưa tiền donation. Tôi nói, chỗ nào bán vé tôi mua, còn nếu không bán vé, tôi cứ vào, việc donation không thể bắt buộc tôi được. Có thế mà mất vui. Tôi không thích những việc như vậy ở chốn tâm linh, dù là tôn giáo nào. Hỏng cả buổi chiều. May mà bực mình đi lơn tơn tôi lại phát hiện được một nóc nhà của khu bệnh viện mới xây, tôi leo lên đó, chụp hình thấy đẹp chán. Còn hơn cả việc vào trong Lingaraj, vì nếu vào máy chụp hình nộp từ cổng, làm gì có hình.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN8833-1.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN8853-1.jpg
Những linga, yoni đẹp ở Bhubaneswar.


Rồi những ngày Bhubaneswar cũng qua, tôi nhảy xe xuôi tiếp Puri. Giờ xa rồi, quên rồi những bực dọc phiền toái, chợt thấy Bhubaneswar mới đẹp làm sao!

backpackervn
17-11-2011, 19:56
14-17 Biển Andaman có đẹp không? Puri có gì lạ? – 1.


Puri, phố biển, nằm bên vịnh Bengal, cũng là biển Andaman mà ngày trước tôi vẫn tơ tưởng nhìn khi lang thang nam Thailand hay Burma. Bây giờ đến rồi – hết tơ tưởng rồi.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9034-1.jpg
Thần Jaganath, phổ biến và gặp ở mọi nơi khắp Puri.


Cũng giống như nước Việt, bờ biển của các tỉnh đông Ấn nhìn về hướng đông, thuận tiện cho việc ngắm bình minh và bất tiện cho hoàng hôn. Bình minh thì không thể uống bia rồi, do vậy, Puri hơi bất tiện cho tôi. Nói vậy thôi chứ lâu lắm rồi không gặp biển, thấy biển là thích, là nhớ miền Trung nước Việt quá chừng.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9032-1.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9049-1.jpg
Bên ngoài đền Jaganath buổi chiều muộn ngày tôi đến Puri.


Puri là một thành phố lạ. Các dịch vụ về biển ở đây xách dép chạy theo Thailand chừng 30 chục năm nữa cũng không bằng. Còn thua xa gấp 10 lần các bãi biển ngắn, hẹp ở Sihanoukville, Cambodia. Buổi tối chán phèo, không một hàng quán ngoài bãi. Bar biếc chẳng có… Nhưng thiên hạ vẫn cứ đổ xô về. Tôi cũng theo về.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/PB160673-1.jpg
Thành kính quỳ lạy trước biển mù sương…


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9060-1.jpg
Những vòng hoa nguyện cầu trên biển sớm


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9000-1.jpg
Sắc màu Andaman ở Puri.


Thực ra, đổ xô về Puri phần đông là khách hành hương, đến viếng thăm ngôi đền linh thiêng của Hindu giáo ở miền đất này. Lại có không những câu chuyện thú vị về ngôi đền Lord Jaganath Mandir này như tôi từng gặp ở Lingaraj Mandir ở Bhubaneswar?

backpackervn
17-11-2011, 20:05
14-17.11.01 Biển Andaman có đẹp không? Puri có gì lạ? – 2.


Thực ra, ban đầu tôi nảy ra đi định đi Orissa không vì Bhubaneswar hay Puri mà chính vì ngôi đền Sun Temple ở Konarth. Bhubaneswar hoặc Puri là điểm thuận tiện đường tàu xe từ Kalikata. Từ cả 2 điểm này có thể đi thẳng đến Konarth, không cần dừng lại hay nghỉ lại đêm… Nhưng cuối cùng tôi lại chọn cả Puri & Bhubaneswar để ở lại vài ngày mà không nghỉ lại đêm ở Konarth, sau khi đọc, kiểm tra kỹ các thông tin về nơi ăn nghỉ,… và sau cùng, sau khi đã đi qua cả 3 vùng miền tôi biết ít ra mình đã chọn đúng được các điểm dừng để nghỉ ngơi.


Vậy các điểm dừng để tham quan tôi có chọn đúng?



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9064-1.jpg
Thuyền về bình minh.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9460-1.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9132-1.jpg
Thúng nặng hay nhẹ vẫn thướt tha.


Sau đêm đầu tiên nồng nhiệt chào đón biển, buổi sáng tôi dậy sớm ra biển đón bình minh, trước khi lóc cóc cuốc bộ ra bến xe đi Konarth. Biển Puri kông đẹp, còn có vài điểm thật tệ hại mà tôi không muốn gõ ra đây nhưng buổi sáng hôm đó, tôi có một buổi sáng đẹp… như những ngày xưa lang thang ở biển quê nhà.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9127-1.jpg
Vui ngày cá nặng.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9116-1.jpg
Nậu rỗi bây giờ hiện đại quần xanh áo vàng… nhưng vẫn chát chao.


Cũng những chiếc thuyền đánh cá về từ khơi xa theo con gió sớm. Cũng những đám đông những nậu rỗi chao chát trả giá bán mua chèn ép giá cả. Cũng những đứa trẻ hôi cá thỉnh thoảng len lén thó được một con cá bỗng luồn ra từ đám đông rồi vùng chạy, đuổi theo sau là những tiếng chửi rủa của người chủ cùng tiếng cười vang của lũ trẻ đồng bọn. Khác chăng là những người phụ nữ thay vì quang gánh lại đội những thúng cá nặng trên đầu thoăn thoắt đi trên cát. Khác chăng là thay vì những màu áo phai màu muối, nhạt màu nắng của những người phụ nữ miền biển Việt là những tà saree tuy cũng mòn nhưng vẫn còn rực rỡ thướt tha trong nắng sớm. Khác chăng là… khác chăng là…



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9465-1.jpg
Kéo thuyền lên bờ nghỉ ngơi chờ ngày lại ra khơi.


Cứ thế, tôi lang thang mải miết trên biển sớm, rồi tiếc nuối khi rời đi để ra bến xe. Để lại tiếc nuối một lần nữa là sao mình không đi Konarth từ sớm hơn. Trước khi kể về Konarth với các bạn, tôi chỉ muốn chia sẻ một thông tin hơi tế nhị - hầu như những gì bạn từng thấy trong các bộ phim cấp 3 cấp 4 của Âu, Mỹ, Nhật… kể cả loại nặng đô nhất, bạn đều có thể tìm thấy ở Konarth, ở ngôi đền thờ phụng thần mặt trời Sun Temple được xây dựng từ 7 thế kỷ về trước.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9226-1.jpg
Gửi trước một tấm hình demo về Sun Temple, Konarth.


…………………

dibui1minh
17-11-2011, 21:37
Hôm nay vô đọc bài này của anh em ngất lên, ngất xuống chút mất mạng. Hic.
Mai mốt về kể tiếp về Srinagar, Jammu, Kashmir he. hihihi
Chúc có nhiều sức khỏe rong ruổi hết Nam Á để kể nhiều chuyện cho mọi người theo :):):);)

backpackervn
18-11-2011, 19:52
14-17.11.2011 Sun Temple, ngôi đền tôn vinh thần mặt trời hay ngợi ca tình yêu….?



Câu trả lời chắc tùy vào những người đến viếng thăm ngôi đền được xây dựng vào thế kỷ XIII, lúc vương triều Ganga đang hưng thịnh ở miền duyên hải này. Có một chi tiết cần nói thêm, nhiều trong số những nghệ nhân tham gia xây dựng ngôi đền này đến từ các nước khác, mà nhiều nhất là từ Ba Tư. Lý do không phải vì vương triều Ganga không đủ nghệ nhân mà vì những nghệ nhân bản địa không muốn tham gia xây dựng ngôi đền thờ thần mặt trời, mà phải là tôn thờ thần Shiva hay Visnu… hay gì gì đó… Có lẽ một phần vì vậy, ngoài những nét kiến trúc tài hoa dựng nên một ngôi đền theo cấu trúc chính của một đền thờ Hindu, những người thợ đã thổi vào các chi tiết nhỏ những hơi thở khác… với những phù điêu, chạm trổ… khá đa dạng và linh hoạt về cuộc sống, tình yêu… Mà không chỉ những họa tiết nhỏ, ngay cả những pho tượng lớn cũng thể hiện những hình ảnh đó. Đây chính là điều làm các nhà khảo cổ bối rối vì chúng hiển nhiên đã được vương triều Ganga “công nhận” chính thức chứ không phải là các nghệ nhân hương xa tự làm.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9153-1.jpg
Tượng sư tử đè voi thể hiện ước mơ gì?


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9352-1.jpg
Vẫn chưa phải ngôi đền chính, đây là Dancing Hall của Sun Temple.


Khác với ngôi đền Khajuraho, những hoạt cảnh ái ân được làm nên với mục đích gì các nhà khoa học vẫn chưa có câu trả lời đồng nhất. Không để là thử thách lòng tà của những tín đồ hành hương, có vượt qua được những cám dỗ đó trước khi đặt chân vào bên trong ngôi đền… như là một lý giải cho những tác phẩm nghệ thuật sống động ở Khajuraho. Không phải được dựng nên những hình ảnh “tà dâm” để cho những ma quỷ, ác thần… nhìn vào mà nghĩ rằng đây không phải là nơi tôn nghiêm thờ cúng… nên bỏ qua không phá hoại… Không vì những lý do đó, nhưng vì sao ngôi đền Sun Temple lại tạc nên, chạm trổ nên những hình ảnh đó?



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9210.jpg
Bánh xe của chiến xa Sun Temple


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9361-2.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9345-1.jpg
Các bức tường, cột đá chạm trổ tinh xảo mô tả về cuộc sống với nghệ nhân chơi trống, các vũ nữ…


Điều ngạc nhiên nữa là ngôi đền được dựng nên như hình ảnh của một chiến xa hoành tráng. Mô tả một chiến xa với 12 cặp bánh xe bằng đá, cao hơn 2m mỗi chiếc, chạm trổ tinh xảo trên từng chiếc “căm” xe, vành bánh xe… lồng ghép vào đó là những nét duyên của đời sống bình thường… Cả nhiều những vấn đề mà bây gờ người ta vẫn e ngại khi đề cập đến, hay vẫn còn là vấn đề cấm đoán ở hầu hết các nước trên thế giới… thì ở Sun Temple chúng được thể hiện một cách dung dị và đời thường – như nó vẫn diễn ra trong đời thường, quanh ta vậy.




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/PB150672-1.jpg
“Đồ quỷ, người ta bị nắng chiếu dzô chỗ đó nè, còn đứng nhìn muốn lòi con mắt nữa hả!”…


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9290-1.jpg
Đôi sư tử đá đứng len lén trong góc nhìn chăm chú, mắt trợn thô lố, thèm lè lưỡi, nhỏ nước bọt ròng ròng luôn vậy cà….


Nhưng, bạn cũng đừng bị tôi “đầu độc” là ngôi đền chỉ toàn những “cảnh đó” (!?). Ngôi đền, một trong 14 di tích văn hóa được Unesco ghi nhận của Ấn Độ, quả là một tác phẩm nghệ thuật lộng lẫy, nhìn từ nhiều hướng, nhiều góc cạnh.


………..

backpackervn
20-11-2011, 21:13
14-17.11.2011 Sun Temple, ngôi đền tôn vinh thần mặt trời hay ngợi ca tình yêu….? – 2.


Tương truyền rằng, ngôi đền được thần Samba, con trai của thần Krisna dựng nên để bày tỏ lòng cảm ơn đối với Surya, thần mặt trời. Chuyện thần thoại xứ Ấn nhiều lắm, dài lắm, chỉ tóm lược là Samba bị lừa đến nơi các bà vợ của cha đang tắm và Krisna cũng được thông báo để đến đó cùng lúc. Giận dữ và mù quáng, Krisna trừng phạt Samba bị mắc chứng phong cùi. Nhờ sự giúp đỡ của Surya – thần mặt trời, Samba khỏi bệnh… vân vân và vân vân…



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/1DSCN9315-1.jpg
Pho tượng to lớn và đẹp từng chi tiết nhỏ.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/1DSCN9183-1.jpg
Bánh xe đẹp tinh xảo của Surya Temple (tôi chọn hình này, dù vẫn có hình bánh xe hoàn chỉnh) để thấy tài hoa của người xưa mà việc phục chế càng làm nổi bật điều đó (chứ không phải phá hoại nó như ở X).


Sự hoàn thành của ngôi đền, hay vẫn chưa làm xong vẫn còn là một câu hỏi. Với các bức tường còn đang làm dang dở, người ta biết được rằng các kiến trúc ở đây được tạc khắc trực tiếp vào đá sau khi ngôi đền cơ bản được dựng nên – đây chính là một thử thách rất lớn đối với những người nghệ nhân xây dựng nên ngôi đền cao hơn 50m này. Trải qua nhiều dâu bể, nhất là các cuộc tấn công và việc tháo dỡ các phần kim loại của ngôi đền… bởi các Mughal Hồi Giáo… ngôi đền bị thiếu một vài kiến trúc quan trọng – khi người ta phát hiện ra nó vào cuối thế kỷ XIX. Câu hỏi đặt ra là ngôi đền bị thiếu những phần đó hay thực sự là nó chưa được làm xong, vẫn còn chưa được trả lời.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/1DSCN9162-1.jpg
Ngôi đền chính nhìn từ Dancing Hall


Ngoài ngôi đền chính, còn có 2 kiến trúc còn lại cũng ngời sáng vẻ tinh hoa chính là Dancing Hall và ngôi đền nhỏ Mayadevi. Trên các tiết tấu của Dancing Hall không có hình ảnh kamasutra, có lẽ là để các vũ công tập trung biểu diễn (!?). Nhưng chính ở đây, các biểu tượng về thần mặt trời Surya cùng các chiến binh của người, các vũ công, vũ nữ, nhạc công… được thể hiện rất tinh xảo, đẹp đẽ và gợi cảm.


Còn ngôi đền nhỏ Mayadevi lại có những điêu khắc nhỏ nhưng hết sức sinh động về những câu chuyện tình yêu.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/1DSCN9383-1.jpg
Ngôi đền chính & cả ngôi đền Mayadevi


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/1DSCN9381-1.jpg
Ngôi đền chính


Điều may mắn, rất may mắn cho chúng ta là ngôi đền Sun Temple này hiện không được tiếp tục sử dụng làm nơi thờ phụng, sau khi bị rơi vào quên lãng, hoang tàn và chỉ được phục chế lại vào những năm đầu thế kỷ XX. Trong khi đó, một ngôi đền nổi tiếng khác, cùng thời với nó, Jaganath Temple, dù rất đẹp, rất tinh xảo, rất… lại không được Unesco đánh giá, sắp xếp ghi nhận… Vì đơn giản là họ có được vào trong để xem đâu mà xếp hạng, đánh giá.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/1DSCN9325-1.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/1DSCN9203-1.jpg
Trước khi chia tay Sun Temple, gửi các bạn vài trong vô số (!?) những tấm hình đẹp ngợi ca tình yêu.


Vì thời gian hạn hẹp, và vì lý do sẽ nói trong entry sắp tới, chúng ta tạm chia tay những hình ảnh đẹp ngợi ca tình yêu dâng lên tần mặt trời và dâng lên cuộc sống ở đây nhé.

Hẹn sẽ gặp lại một ngày không xa!

backpackervn
20-11-2011, 21:17
14-17.11.2011 Chiêm ngưỡng Jaganath Temple từ trên cao.


Khác với Hắc Đền (tên gọi của các thủy thủ người Anh đặt tên cho Sun Temple khi dùng nó để định vị từ ngoài đại dương nhìn vào đất liền), Bạch Đền (cũng do các thủy thủ đặt tên) Jaganath Temple vẫn tiếp tục được thờ phụng từ đó đến giờ. Ngôi đền thiêng này không cho những người ngoại đạo Hindu vào trong. Còn với những người Hindu được vào, cũng không được mang máy chụp hình…nên vẻ đẹp của ngôi đền Jagantha này mang tính huyền thoại.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/2DSCN9482-1.jpg
Trước cổng chính ngôi đền.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/2DSCN9518-1.jpg
Quảng trường trước ngôi đền.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/2DSCN9531-1.jpg
Sắc màu India – không thể nhầm lẫn vào đâu được.


Nằm ở Puri, ngôi đền Jaganath này là tâm điểm thu hút khách hành hương đông nhất trong Tam Giác Vàng Lingaraj (Bhubaneswar) – Jaganath (Puri) – Surya/Sun Temple (Konarth). Đến quảng trường trước ngôi đền có đến 2 tường thành bảo vệ này chúng ta sẽ chiêm nghiệm được phần nào cuộc sống tâm linh của người dân Ấn. Bếp ăn của ngôi đền này được xem là bếp ăn tập thể lớn nhất thế giới (với 400 người nấu), do vậy, đống rác bên ngoài ngôi đền chắc cũng chiếm vị trí đáng nể khác (!?).



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/2DSCN9487-1.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/2DSCN9496-1.jpg
Ngôi đền nhìn từ trên cao.


Tôi cũng bon chen leo lên sân thượng của thư viện đối diện đền chụp hình, sau khi donate 10Rs vào cuốn sổ thấy (chắc là tự) ghi toàn là donation 200, 500Rs… Tôi nhăn nhở cười, ông thủ thư nhăn nhó quạu quọ “mày chỉ được 5p thôi”, rồi tôi leo lên đó đứng cả tiếng!



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/2DSCN9574-1.jpg
Ngôi đền nhìn từ xung quanh.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/2DSCN9582-1.jpg
Và một góc nhìn cận cảnh qua khe hàng rào hẹp.


Rồi tôi ra biển ngồi, sau khi đứng ngắm chán chê trên lầu, dưới đất, hết ngắm đền đến ngắm những người hành hương thành kính đến hôn hít sờ đầu, sờ cổ mấy con bò thiêng đang lười nhác nằm ì giữa quảng trường…


Dù sao tôi cũng đã viếng Jaganath Temple!

backpackervn
20-11-2011, 21:21
14-17.11.2011 Lang thang trên chiếc đầm nước lợ lớn nhất châu Á Chilika.


Tiếng Anh là lagoon. Về cấu trúc thì nước lợ, cạn lờ lờ, độ sâu từ 0.38 đến 6.2m, đi thuyền bằng sào, thay vì bằng mái chèo... nên tạm gọi Chilika là đầm thay vì là hồ.


Mùa nước lớn rộng đến 1.100km2… Chilika là một đểm đến hấp dẫn, không phải vì nó lớn nhất…gì gì đó, mà là nó là nơi có mật độ cá heo nước ngọt (hay lợ) Irrawaddy đông nhất thế giới, cũng như là nơi quy tụ đông đảo của những bầy chim di trú từ miền lạnh lẽi tìm về trong những ngày đông tháng giá.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DPB170014-1.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9665-1.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9651-1.jpg
Các góc nhìn của Chilika Lake trong ngày, gợi nhớ một phá Tam Giang hay một đầm Thị Nại!? Nước vẫn còn màu sông.



Tôi cũng bon chen đi xem cá heo nước ngọt. Xem ở Siphandon, Kratie Cambodia chưa đủ nên giờ đi tiếp. Với lại, tôi cũng thích “sưu tập” mấy cái “nhất nhất” nên cứ nghe đến nó là tôi đi!

https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9693-1.jpg
Đã ra đến giữa hồ, nước đã chuyển màu nhưng vẫn còn màu sông.

Không ngờ, đến Chilika Lake còn bị cuốn hút bởi một vẻ đẹp khác nữa – sự hùng vĩ của thiên nhiên. Lang thang trên hồ, ngoài cá heo, chim chóc… sự chuyển màu của vùng nước lợ đục màu phù sa ra đến cửa biển xanh ngắt, cửa biển dậy sóng giữa hồ vì Chilka nhận nguồn nước của đến 52 sông suối nên lượng nước đổ ra biển tương đối lớn.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9737-1.jpg
“Cuối” hồ, đã dậy màu xanh biếc mênh mang của đại dương.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9749-1.jpg
Nơi cửa biển – có những con sóng giữa dòng…


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9740-1.jpg
Chài lưới nơi ven hồ.


Và có lẽ ấn tượng nhất là những người dân ven hồ chẳng cần đi thuyền, chỉ đứng ven bờ quăng lưới là bắt được cá – điều đó cho thấy môi trường được bảo vệ tốt như thế nào.


Một ngày lang thang Chilika Lake, như món quà cuối cùng Ấn Độ trao tặng, trước khi tôi lên tàu ngược về Kolkata, rồi lên tiếp chuyến xe chia tay Ấn Độ.




Ra đi từ những ngày thu chưa vàng lá, bây giờ mùa đã sang đông, sao vẫn còn mãi lang thang…

backpackervn
20-11-2011, 21:24
18-20.11.2011 As-sa-lam wa-lai-kum from land of people who speak Bangla!


Lời chào từ miền đất của những người nói tiếng Bangla! Welcome to Bangladesh!



Cho đến lúc nhận lại cuốn passport, sau hàng loạt những câu hỏi về những thông tin mà tôi đã rất ngạc nhiên lần điền vào phiếu xin visa, như “họ và tên cha”; “nghề nghiệp”… cùng với sự im lặng khó hiểu kéo dài sau khi hỏi LOI (thư mời) đâu và tôi trả lời không có… tôi mới kín đáo thở phào vô cùng nhẹ nhõm, cảm ơn anh cảnh sát hải quan Bangladesh, bước qua cửa khẩu và yên tâm rằng mình đã đặt chân vào Bangladesh.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9915-1.jpg
“Ê ku, làm cho anh hai mầy một tấm hình coi chơi mậy!” – Okie, có ngay anh hai!


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9854-1.jpg
Những gương mặt sáng bên những tà áo nhiều màu.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9891-1.jpg
“Tui đã nói hổng chịu rồi mà ông cứ theo tui hoài dzị! Hổng thấy tui mặc đồ che kín mít từ đầu đến chưn để ba tui khỏi oánh rồi, mà ông cứ theo tui dzầy ổng thấy ổng oánh chết tui luôn đó!”



Nói nào ngay, cửa khẩu Haridaspur/Benapole tuy mất trật tự nhưng cũng còn ít lộn xộn như mấy cửa khẩu đường bộ sang TQ. Tuy nhiên, vì những câu chuyện bên lề tám khi lê la đầu đường xó chợ ở Kolkata về việc không cho phép du khách dù đã có visa nhập cảnh làm tôi cũng hơi run – nhất là chẳng biết chia sẻ cùng ai vì tôi là khách “ngoại quốc” duy nhất ở cửa khẩu hôm đó (“Xin thề anh nói thật!”). Nhất là hôm đó là ngày cuối của Visa Ấn Độ nên nếu bị trả về tôi sẽ gặp nhiều lôi thôi hơn. Tạ ơn trời Phật, cuối cùng rồi cũng may mắn đặt chân lên Bangladesh. Vì phấn khích nên dù có một số chuyện nho nhỏ khác, mà bình thường tôi cũng đã tưng tưng lên hôm đó đều được cho qua một cách nhẹ nhàng.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9880-1.jpg
Giống mấy xiên thịt kebab quá há… He he he, nhưng đó là phân bò đó! Để làm chất đốt, có 2 cách là làm thành bánh dẹt (giống mấy bánh trà/chè Vân Nam mà mấy bạn đi TQ hay mua về!!!) và cách này mới thấy.


Rồi từ cửa khẩu, tôi đi rickshaw đến bến xe Benapole, leo lên xe đi Jessore, chuyển xe khác về Khulna, đi rickshaw đến Society Hotel… người mệt rã rời (vì một đêm chia tay Ấn Độ quá nồng nàn là lý do chính chứ chẳng phải vì mấy việc tàu xe này) lăn đùng ra chiếc giường, tự nhiên thấy trời đất quay cuồng!



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9917-1.jpg
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi như ở quê mình há!


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9831-1.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9832-1.jpg
Những ao hồ lung linh súng nở. Hoa súng bình dị nhưng rực rỡ là quốc hoa của đất nước này.



Welcome to Bangladesh!

backpackervn
20-11-2011, 21:27
18-20.11 Assalam walaikum from land of people who speak Bangla! Đẹp xưa Bagerhat!



Tôi sẽ chưa phát biểu cảm giác về Bangladesh – dù cảm xúc đang ngồn ngộn, vì còn quá sớm. Nhưng, để trả lời cho câu hỏi của một người bạn “Ủa, Bangladesh như một tiểu bang của Ấn Độ, tách ra từ Ấn Độ có mấy chục năm chớ mấy, vậy đi Ấn đã đời đã điếu rồi còn đi sang bể làm gì?”, tôi chắc chắn một điều, Bangladesh, người Bangladesh khác rất xa với Ấn Độ, người Ấn… Thực ra, chỉ mấy mươi năm, nhiều chuyện đã rất khác phải không các bạn - ở mình, mình cũng thấy điều đó dễ dàng mà!



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9985-1.jpg
Tôi, kẻ ham tiền hơn mạng sống, cứ theo tiền mà đi! – Nhà thờ Hồi giáo Shait Gumba trên tờ 20 Taka.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9817-1.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9827-1.jpg
Và hình của tôi đẹp hơn há!



Sau một buổi chiều lang thang phố phường để làm quen với Bangladesh, sáng tôi dậy thật sớm ra bến xe bus đi Bagerhat – lý do mà tôi chuyển hướng không đi thẳng Dhaka. Phố xưa, di tích văn hóa Unesco, với những nhà thờ Hồi giáo từ thế kỷ XV này nhất định phải là điểm must-see đầu tiên của tôi trên đất Bangladesh. Để có những ấn tượng đẹp ngay từ ban đầu. Những gì đầu tiên thường rất quan trọng, phải không bạn?



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9900-1.jpg
Các họa tiết trên gạch dù đã hơn 5 thế kỷ vẫn còn khá sắc xảo.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9925-1.jpg
Lăng mộ của vị Sadhus Khan Jahan Ali


Và đúng vậy. Bagerhat với những nhà thờ Hồi giáo, lăng mộ cổ xưa thật duyên dáng. Tôn thêm vẻ duyên dáng đó là những khu vườn, cánh đồng, ao hồ xanh mướt vây quanh. Đã sang mùa đông, trời mù sương và không trong xanh nhưng bù lại mát mẻ dễ chịu – nhất là khi lang thang trong những nụ cười, câu chào, những cái bắt tay, những câu hỏi han… đến hơi mỏi mệt của những người dân nhiệt tình và thiệt tình ở đây.


Những nhà thờ Shait Gumbad, Bibi Begni, Chunakhola, Dingar, Nine-Domed, Zindar Pir, Ronvijoypur… rồi đến lăng mộ của Khan Jahan Ali, một vị thánh sống của người vùng Khulna, cũng như của Bangladesh… đều từ thế kỷ XV nhưng được bảo quản khá tốt. Phải nói như vậy vì các kiến trúc này xây dựng bằng gạch nung chứ không phải bằng đá cứng như các ngôi đền Hindu bến Ấn. Do vậy, tuy nằm ở miền sông nước ẩm ướt, nổi tiếng với những cơn cuồng phong khoảng vài ba năm lại quét qua một lần… những ngôi nhà thờ này vẫn rất duyên dáng một cách lạ lùng bên những màu xanh Bagerhat.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9923-1.jpg
Ngôi nhà thờ Zindar Pir bên những sân đang phơi cau khô – tặng thêm chút màu.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN9867-1.jpg
Nhà thờ Chunakhola giữa đồng xanh


Mới ngày đầu, đã thấy Bangladesh thật đẹp!

backpackervn
24-11-2011, 19:45
21.11.2011 Rời Khulna đi Mongla.


Sau một sáng lang thang Khulna, tôi lên đường đi Mongla, cửa ngõ đi rừng Sundarban, khu rừng là di tích Unesco nổi tiếng vì nhiều thứ, trong đó, đặc biệt là những con cọp Bengal với sở thích ăn thịt người – cứ 3 ngày là một người đi tong.


Những hình ảnh của Khulna bình yên & mến khách.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0007-1.jpg
3 chúng ta cùng đua nào!


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/1DSCN9998-1.jpg
Nhớ những cái ống heo ngày cũ – chuyên môn bị móc ruột mà không biết!


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/1DSCN9995-1.jpg
Cá tươi đây, mại dzô, mại dzô….


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0025-1.jpg
Cu kia, đi học sao không mang dép?


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0026-1.jpg
“Trái cây” không thể thiếu của người Bangladesh. Cau!


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0024-1.jpg
Sẵn sàng rồi, lên đường thôi!

.......

backpackervn
24-11-2011, 19:47
22.11.2011 Tôi đi rừng Sundarban



Mongla, cảng lớn của Bangladesh. Nhiều tàu cập bến, nhiều đoàn thủy thủ đa sắc tộc lên lên xuống xuống… Va chạm nhiều, phai phôi ít nhiều những nét dễ thương hiền lành, ít nhiều thôi chứ vẫn còn rất OK.


Giá đi rừng Sundarban ở Bangladesh đắt gấp mấy lần ở Kolkata (bạn nào muốn đi Sundarban lưu ý). Tôi vẫn có thể sắp xếp đi được (!?), nhưng không muốn là người “rơi vào ngày thứ 4” của một con cọp Bengal dài hơn 2m, vừa biết leo trèo vừa thoăn thoắt bơi lội ra giữa sông mênh mông cõng người trên thuyền… nên tôi chỉ đi một ngày – gọi là đi cho biết.


Tôi có gặp con cọp nào trong hơn 200 con cọp Bengal đang lảng vảng quanh vùng? Bạn nghĩ sao?


Chia sẻ vài tấm hình về rừng Sundarban.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0047-1.jpg
Ra đi buổi sáng mù sương, giờ cọp thường ra sông uống nước và rình thú rừng đi uống nước, cũng như người đi tắm sớm (!?).


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0072-1.jpg
Đồn kiểm lâm Karamjal, cửa ngõ chính vào Sundarban


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0077-1.jpg
Một nhánh kinh trong hằng hà sa số các nhánh kinh của vùng Padma Delta.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0095-1.jpg
Cá sấu bò lềnh khênh – nhớ chuyện xưa Nam bộ!


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0099-1.jpg
Một góc rừng Sundarban nhìn từ viewpoitn. Bạn có thấy con cọp nào không?


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0117-1.jpg
Những cánh đồng ven sông, xa xa là Sundarban.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0137-1.jpg
Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại một cánh buồm! Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm…



........

backpackervn
24-11-2011, 19:51
23.11.2011 Puthia lộng lẫy



Từ Sundarban, tôi tất tả chạy về Khulna, nhảy lên xe quay lại Jessore nhưng vẫn không kịp chuyến xe đi Rajshahi. Nhảy tiếp lên chuyến xe đi Natore, hy vọng đến sớm sẽ chuyển xe đi tiếp Rajshahi. Đến Natore gần 9 giờ đêm, vẫn còn xe đi Rajshahi nhưng mệt mỏi và nghĩ đến cảnh vác balo đi tìm nhà trọ vì cái mình cần hết phòng hoặc đóng cửa… bèn dừng lại Natore. Để rồi nửa đêm đọc sách. Để rồi sáng sớm nhảy xe đi Puthia – và gặp một Puthia cổ xưa lộng lẫy giữa những màu xanh.


Với những đền đài, “cung điện” hoàng gia từ những năm 1800, Puthia hiện là miền đất bị lãng quên bởi các tou du lịch. Tôi đi từ ngỡ ngàng này đến ngạc nhiên khác khi lang thang ở một Puthia đẹp lộng lẫy và bình yên. Trên đất nước Hồi giáo, những ngôi đền Hindu xưa vẫn rạng ngời – và ngạc nhiên thay, vẻ đẹp của Puthia, miền đất Hồi giáo lại do chính những ngôi đền Hindu xưa mang lại.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0157-1.jpg
Ngôi đền Shiva soi bóng bên hồ.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0261-1.jpg
Một tòa nhà của hoàng cung xưa.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0304-1.jpg
Ngôi đền Shiva và hoàng cung soi bóng bên một hồ khác.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0264-1.jpg
Govinda Mandir soi bóng bên hồ xanh


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0289-1.jpg
Lộng lẫy Small Govinda Temple…


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0281-1.jpg
Với những họa tiết sắc xảo trên gạch nung – vẫn rạng ngời qua dâu bể của cả thời gian và thời cuộc…


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0273-1.jpg
Puthia đẹp, xanh, yên bình… nhưng dường như đang rơi vào quên lãng. Cả hôm đó, không thấy khách nước ngoài nào trừ tôi (!?).



Bangladesh có khác với những gì bạn từng nghĩ về đất nước này?

backpackervn
24-11-2011, 20:01
23.11.2011 Natore đẹp xưa


Cách Puthia 16km, Natore cũng không hề kém duyên – dù nếu nói về phố thị thì Natore kém thật. Ồn và bụi. Tuy không như những phố India khác nhưng so với Puthia, Khulna… thì Natore mất điểm. Bù lại là khoảng trời xưa, của hoàng gia xưa… thênh thang những hồ và cung điện cũ – dù đã tàn phai vẫn còn đẹp.


Cổ xưa hơn cả Puthia, 7 tòa cung điện của Natore lại trông rất “Tây” dù chúng được xây dựng vào những năm 1700. Tuy thời cuộc đã phá hủy gần hết, chỉ sót lại Baro Taraf, Chhota Taraf… nhưng rõ ràng là việc Chhota Taraf được xem là một trong những tòa nhà đẹp nhất Bangladesh có thể không phải nghi ngờ - dù tôi chỉ trên đất Bangladesh mới được mấy ngày.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0341-1.jpg
Các cung điện xưa nằm giữa hồ xanh bên hàng cây xanh.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0334-1.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0318-1.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0321-1.jpg
Chhota Taraf – các góc hình


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0381-1.jpg
…và rạng rỡ trong nắng chiều.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0339-1.jpg
Một cung điện khác – trông cũng “Tây” như Chhota Taraf.


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/DSCN0372-1.jpg
Cũng không thể bỏ qua ngôi đền Hindu trong khuôn viên Natore Rajbari, nơi có những sadhus đang lang thang – những sadhus duy nhất của miền đất Hồi giáo này.

backpackervn
03-12-2011, 19:06
24.11.2011 Rajshahi, bên này dòng Ganga.


Tôi đến Rajshahi cũng từ một tờ tiền Bangladseh, trên một chuyến xe bus. Cầm tờ tiền 1.000Taka và hỏi chú ngồi kế bên cung điện, đền đài này ở đâu. Sau khi nghe chú trả lời, tôi lật L.P xem và “kết” ngay từ những câu đầu “Nếu Indiana John là người có thật, nhất định chàng sẽ sống ở Rajshahi…”. Tôi là fan hâm mộ của I.J từ hơn 20 năm về trước, lúc chàng H.F còn bảnh bao mày râu nhẵn nhụi chứ không già chát, mặt nhiều nếp nhăn như chó mặt nhăn như bây giờ! Nên nhất định tôi phải đến Rajshahi.


Thành phố Rajshahi, thủ phủ của tiểu bang/division (?) cùng tên thực ra chỉ là điểm dừng chân để thăm viếng 3 nơi khác, Natore, Puthia & Gaud. Tôi đã đến Natore & Puthia trước đó rồi, lẽ ra không cần ghé Rajshahi, đến thẳng Gaud luôn… nhưng cũng vì mến mộ danh tiếng của Silk City, University City… nên tôi vẫn đến đây, để những sớm mai mù sương trong nắng nhạt, thấy lòng chơi vơi như con sông Padma / sông Hằng / Ganga đang lững lờ chảy giữa đôi bờ, giữa 2 miền đất, giữa 2 đất nước…


Mới ngày nào ở thượng nguồn miền Hariwar, Rishiket… giờ tôi trôi dạt đến nơi đây… còn trôi đến bao giờ, còn lênh đênh mãi đâu…



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/1DSCN0385-1.jpg
Tôi chưa gặp những chuyến xe chở lụa tơ ở Silk City, nhưng những chuyến xe này tôi gặp hoài trên đường phố…


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/1DSCN0731-1.jpg
..cả những gánh hàng rong chơ vơ giữa phố đông…


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/1DSCN0390-1.jpg
Một góc của Rajshahi University City…


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/1DSCN0669-2.jpg
…rồi một góc khác rực rỡ sắc thu (chỉ tiếc là hình chụp trên xe không đẹp)


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/1DSCN0686-1.jpg
Sông Padma (tên gọi của sông Ganga bên này Bangladesh) một sớm mùa đông… bên kia sông là nước Ấn.


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/1DSCN0712-1.jpg
…chơi vơi một con đò trên bến sông…


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/1DSCN0717-1.jpg
…một người ngồi bên này sông im nghe nước chảy về đâu…



........

backpackervn
03-12-2011, 19:14
25.11.2011 Trở lại Ấn? Gaud cổ xưa là ở nơi nào?


Không một ai trong những người ở Rajshahi mà tôi hỏi, biết Gaud ở nơi nao, kể cả anh tiếp tân ở KS Al Rashid nói tiếng Anh như gió và tôi đưa cuốn LP cho anh đọc. Kể cả những chú quản lý bến xe, tài xế… dù Gaud chỉ cách Rajshahi khoảng 100km!


Chỉ sau khi nói India/Border thì họ mới gật gù… nhưng tôi thì lo ngại – có đến 2 cửa khẩu ở gần Rajshahi, họ đưa tôi đến lộn cửa khẩu thì cực thân tôi. Sau cùng tôi cũng đến được Gaud và tôi biết thêm 1 điều, chỉ cần nói Sona Masjid là họ sẽ đưa bạn đến Gaud. Chỉ một chi tiết rất nhỏ vậy thôi, nhưng LP Bangladesh chưa nói rõ, làm nửa đầu buổi sáng tôi cứ bồn chồn trên xe. Àh, mà bữa giờ hình như tôi cũng chưa nói với bạn là tình hình “giao tiếp” bằng “bảng biểu” ở Bangladesh cực kỳ tệ, tệ hơn cả ở Tàu. 99,9% các bảng biểu từ pano chỉ đường đến bảng hiệu trước cửa nhà đều chỉ là tiếng Bangla như những con giun, không hề có tiếng Latinh/Anh. Ở TQ bây giờ nhiều thành phố lớn trước cửa nhà đều có những tấm bảng ghi địa chỉ song ngữ (như ở hầu hết các thành phố của Shandong – như tôi còn nhớ rõ). Do vậy, lang thang trên đất Bangladesh nhiều lúc cũng không đơn giản.


Và bởi vì tôi nói là muốn đến “India/Border” nên chú em lơ xe nhất định không cho tôi xuống xe khi tôi chỉ trỏ những đền đài của Gaud nằm thấp thoáng trên đường và hươ tay múa chân nói rằng tôi muốn xuống. Chỉ mãi đến khi xe đến bền xe, cách đồn kiểm soát đầu tiên của cảnh sát biên giới chỉ tròm trèm 100m thì chú mới cho tôi xuống và chỉ tôi đi về phía biên giới, cuốn theo dòng người đang về đó. Nên tôi cũng đi, như mọi người đang đi sang Ấn, đến khi gặp cổng kiểm soát, nơi bạn phải trình passport và visa Ấn tôi mới dừng lại – và quay lại Bangladesh.


Tôi đi Gaud (hay Gaur) như vậy đó.


Với những ngôi nhà thờ Hồi Giáo, trường học tôn giáo… từ những năm 1.400 Gaur có thể được gọi là miền đất của những ngôi đền. Chỉ tiếc rằng nằm ở một nơi vài năm trước vẫn còn là vùng biên giới nhạy cảm – và theo LP là những ngôi đền đó nằm lẫn lộn giữa 2 nước, nên nơi đây vắng tanh. May mà tôi đến đó hôm thứ 6 nên nơi đây đông vui. Xui rủi là tôi đến trúng thứ 6 nên tôi không vào được bên trong những nhà thờ, nơi người ta đang tụ tập để cầu nguyện…


May mà tôi đã đến được Gaur, với những nét duyên đặc sắc khác hẳn Bagerhat, không nằm ở chỗ to lớn hoành tráng mà ở những chỉ tiết nhỏ, không ở sự nguyên vẹn mà ở những mảnh vỡ của thời gian…



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN0400-1.jpg
Biên giới với những đoàn xe dài dằng dặc..


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN0410-1.jpg
Nhà thờ Hồi giáo Darasbari, từ 1470 dưới bóng “thốt nốt”… làm tôi lãng đãng nhớ Cambodia…


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN0431-4.jpg
Một mảnh tường vỡ trong Darasbari – bạn thấy người xưa đã làm gì với gạch nung và những gì còn lại sau bấy nhiêu thời gian…


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN0492-1.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN0475-1.jpg
Trường học tôn giáo Darasbari thênh thang


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN0552-1.jpg
Takhhna Palace dù già nua vài trăm năm tuổi tác vẫn lộng lẫy giữa hoa cỏ mùa đông


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN0666-1.jpg
Chhota Sona Masjid (Small Golden Mosque) – Ngôi đền Vàng nhưng lại có màu đen…



........

backpackervn
03-12-2011, 19:19
26.11.2011 Bogra, còn nhớ ngày huy hoàng?


Rời Rajshahi, tôi xui rủi đến Bogra vào ngày bầu cử. Vì đường xá bị chặn nên xe dừng ở một nơi nào đó lưng chừng, không đến được bến xe – nơi tôi vẫn canh các con đường sẽ đi bộ từ đó. Do vậy, tôi vừa cõng balo đi vừa lầm bầm (!?) hơn 1g đồng hồ mới đến được phố chính.


Bogra, cũng là một phố dừng chân để đi đến các danh thắng quanh đó, nhưng phố này có “sức sống” sôi động hơn những phố tôi vừa qua. Nơi đây còn có một dinh thự không xưa lắm của vị thủ tướng Pakistan ngày trước, ngày Bangladesh còn là East Pakistan. Chỉ vậy thôi. Nhưng quanh quẩn Bogra lại thật lắm những điều thú vị. Một ví dụ, chỉ một thôi há. Ở Bangkok, gần đây nếu bạn nào lang thang Khaosan sẽ thấy có một tour “mới”, chỉ có vào cuối tuần, đó là tour đi chợ nổi Amphawa kết hợp với một điểm tham quan khác mà họ cho rằng cực kỳ thú vị và lạ lẫm “chợ đường ray”. Đó là 1 cái chợ họp cuối tuần, trên đường ray xe lửa vẫn đang hoạt động. Khi xe lửa chạy qua, hàng hóa được khuân xuống. Xe lửa đi mất, hàng hóa được khuân lên… cứ thế chợ họp sôi nổi. Ở một phố ngoại vi Bogra, bạn được xem cảnh đó miễn phí, khỏi cần tốn đến 750baht # 25$ (hình như vậy) để mua tour ở Bangkok….



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/2DSCN4202-1.jpg
Chân dung vị Thủ tướng Pakistan, có cùng tên Bogra ở thành phố mang tên ông.


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/2DSCN0768-1.jpg
Sôi nổi “biểu tình” hô hào vận động bỏ phiếu cho người của đảng mình…


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/2DSCN0765-1.jpg
Voi cũng tham gia cổ động “biểu tình” (!?)


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/2DSCN0965-1.jpg
Chợ bông cải


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/2DSCN0991-1.jpg
Chợ củ cải


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/2DSCN4217-1.jpg
Chợ đèn măng-xông


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/2DSCN4494-1.jpg
Chợ đường ray, con tàu đang lù lù xông tới... thiên hạ la hét ầm ĩ vì có một kẻ vẫn mê mải đứng sát đường ray chụp hình!!!


Còn chợ nào ở Bogra mà tôi quên chưa giới thiệu? Chợ tình…!?

backpackervn
03-12-2011, 19:25
27.11.2011 Mahasthangarh được xây dựng từ thế kỷ V trước Công Nguyên, thực hư?


Chỉ có 200 năm thôi mà anh ku viết LP Bangladesh cũng gân cổ lên cãi. Theo các nhà khảo cổ Bangladesh, thành cổ Mahasthangarh, thành phổ cổ xưa nhất được biết đến của Bangladesh có từ năm 500 trước CN. Anh ku kia thì bảo không đúng, chỉ từ khoảng TK III trước CN mà thôi. Có 200 năm thôi mà! Tôi thì tôi tin các nhà khảo cổ Bangladesh! Với lại, khoe với bạn bè rằng mình đi thăm ngôi thành cổ 2.500 tuổi vẫn oai hơn là đi thăm ngôi thành chỉ 2.300 tuổi!



Thành cổ 2.500 tuổi Mahasthangarh, mà những những dấu tích của tường thành hiện còn lại dù chỉ là 1.200 tuổi (ở thế kỷ VIII CN), quả thật là một điểm nên đến – dù nó không còn gì ngoài một tường thành ôm quanh giờ vẫn còn sừng sững với những chiếc giếng cổ hơn 1.000 năm tuổi, đó đây vài di tích – là những đống gạch vụn trong ngôi làng nằm trong thành. Những di tích khảo cổ về các đế chế Phất giáo, Hindu, Muslim giờ nằm trong bảo tàng. Chỉ còn ngôi đền Hindu từ thế kỷ thứ 6, Govinda Bita là còn sót đôi chút nằm trên ngọn đồi nhìn xuống con sông Karatuya thơ mộng…



Và, làm sao quên một sớm mai bình yên bên ngôi thành xưa thật là xưa, giữa những cánh đồng, bên những con đường râm bóng, những chiếc xe trĩu nặng cặm cụi ngược gió… Cần gì 2.500 trước!



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN0779-2.jpg
Đã nói là thành 2.500 tuổi, ngày trước sư thầy Huyền Trang cũng từng ghé đây, ghi lại trong sử sách mà cứ cãi…


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN0789-1.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN0892-1.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN0888-1.jpg
Những dấu xưa của tường thành từ TK VIII (3)


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN0902-1.jpg
Ngôi đền Hindu Govinda – những gì còn lại…


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN0913-1.jpg
…và chút mầm xanh trên bức tường 1.200 tuổi.


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN0798-1.jpg
Những con đường yên sớm mai trong ở Mahasthan.


..............

backpackervn
03-12-2011, 19:32
28.11.2011 Bên sườn nam Himalaya, Thiền viện Phật giáo lớn nhất lại nằm trên đất Hồi giáo?


Somapuri Vihara / Monastery là ngôi thiền viện Phật giáo từ thế kỷ VIII được xem là lớn nhất trong tất cả các tu viện, thiền viện nằm bên sườn nam Himalaya. Vậy bên kia phía bắc? Không thấy LP nói đến.


Tếu táo một chút vậy thôi chứ tôi thật sự cũng hơi “sốc” khi viếng ngôi thiền viện này. Không phải vì sự to lớn (có còn gì đâu!) mà ở những nét tinh xảo. Mà những nét tinh xảo đó, là của người xưa, chứ không nói về ngôi thiền viện. Vì ngôi thiền viện, từ là của Phật Giáo thưở ban đầu khi hưng thịnh, sau đó đã là của Jain, rồi đến Hindu. Chỉ còn thiếu Muslim, một cách hơi khó hiểu trên đất nước của đạo Muslim!


Do vậy, những điêu khắc chạm trổ ở ngôi đền , những pho tượng, phù điêu… là của nhiều tôn giáo. Nhưng không nói đến tôn giáo, chỉ nói đến những nét tinh xảo lạ lùng của chúng. Dù nhiều người cho rằng những “tác phẩm nghệ thuật trên gạch” ở ngôi đền Kantanagar mới là đặc sắc nhất ở Bangladesh, tôi nghĩ có lẽ họ chưa đến (!?) tu viện Somapuri, một di tích của Unesco Herritage này!



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4239-1.jpg
LP Bangladesh 2008 không nói rằng Somapuri là di tích Unesco. Mới được phong? Hay các tác giả LP quên? Hay chưa đến, mà chỉ đọc tài liệu rồi gõ? He he he… giống tui!


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4485-1.jpg
Ngôi đền thấp thoáng giữa cánh đồng mùa lúa chín. Đến sớm hơn một ngày (!!!???) chắc còn nguyên cánh đồng - đẹp hơn!!!


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4390-1.jpg
Ngôi đền và mô hình thu nhỏ của ngôi đền nằm ngay trước.


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4292-1.jpg
Những viên gạch trang trí, lúc thì giống tranh Piccaso..


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4250-1.jpg
…lúc nhẹ nhàng tinh tế. Những nụ cười mới nhẹ nhàng làm sao!


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4398-1.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4405-1.jpg
Ngôi đền “hoành tráng” ở các góc nhìn.


.........

backpackervn
04-12-2011, 18:47
29.11.2011 Có gì ở Dinajpur ngoài Kantanagar?


Dinajpur là điểm “trung chuyển” để khách du ghé thăm ngôi đền Kantanagar gần đó. Nhưng chỉ có vậy thôi sao, ở một trong những “thành phố” lớn nhất miền bắc Bangladesh này.


Dĩ nhiên là không chỉ có vậy. Cũng chỉ cách biên giới Ấn độ 15km, phố ngổn ngang, ngồn ngộn hàng hóa Ấn, Tàu, người đông đúc,… với những con đường nhỏ hẹp và lấm cát như đường làng… Và những di tích cổ, cái thì cổ đến mức chỉ còn vôi vữa. Cái thì cổ đến mức phải “trùng tu” lại bằng những gam màu mới rực rỡ sặc sỡ… y chang như ở đâu đó xứ X! Nhưng, chúng lại điểm tô cho Dinajpur những nét duyên lạ, giữa những nét “quê” còn khó giữ được bây giờ.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4545-1.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4547-1.jpg
Những gì còn lại của một dinh thự hoàng gia ngày cũ… (2)


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4520-1.jpg
Bên cạnh vẻ ngoài tinh tươm của Dugra Temple..


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4530-1.jpg
..và những sắc màu tươi mới của Krishna Temple.


Dinajpur đang những ngày gặt, lúa vàng từ ngoài đồng vào nhà. Bây giờ, mà ở đây người ta vẫn còn “đập lúa”! (Cái này chắc mấy bạn thành thị ít hiểu hơn mấy bạn có chút gốc rạ như tôi), như hàng mấy trăm năm trước. Đừng nói gì đến máy chạy động cơ giờ xoành xoạch khắp nơi quê mình, ngay cả cái thùng suốt lúa đơn giản cũng hổng thấy. Nên người ta vẫn đập lúa. Tiếc là không có đêm trăng thanh nào những ngày này để tôi xem họ đập lúa đêm trăng mà mơ màng với những bài dân-tình-ca của Phạm Duy. Rồi những sắc màu dân dã, của ngày vui mùa gặt… nơi nơi. Từ những chiếc bánh thấm đẫ đường vàng sóng sánh mà khi ăn chúng bạn sẽ phải cẩn thận vì bạn đang cướp miếng ăn của những chú ong, đang lười nhác say sưa vục đầu trong đó hút đường thay về siêng năng đi hút mật. Rồi những sắc màu như cầu vồng của đủ các loại cốm làm từ đậu, rồi… rồi…rồi…



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4663-1.jpg
Giờ người ta vẫn còn đập lúa bằng tay đơn giản, y như mấy trăm, mấy ngàn năm trước vậy!


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4743-1.jpg
Giành ăn với mấy con ong là phải coi chừng!


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4738-1.jpg
Nâng nghệ thuật ăn hàng lên thành văn hóa sắc màu!


Tất cả những thứ đó, giữa một Dinajpur với những di tích hoang tàn đổ nát, bên những di tích được vôi ve màu sắc nồng nàn…làm nên một nét duyên quê khó tìm, của riêng Dinajpur!

backpackervn
04-12-2011, 18:49
30.11.2011 Có thực Kantanagar là ngôi đền Hindu tinh xảo nhất ở Bangladesh?


Không là di tích Unesco. Không nằm ở các box “must-see” ở trang 2-3… nhưng đâu đó, đến vài lần tác giả cho rằng Kantanagar là ngôi đền Hindu có kiến trúc tinh xảo nhất ở Bangladesh.


Tôi chẳng biết cái “nhất” đó đo bằng cách nào, tiêu chuẩn nào… nhưng trước khi đến đây, tôi đã lang thang và ngỡ ngàng ở Bagerhat, Gaud, Somapuri… nên tôi cũng hơi nghi ngờ ít nhiều. Nhất là khi thấy sao Kantanagar lại không được đưa lên trang bìa hay là Unesco Herritage như các điểm kia…



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4730-1.jpg
Thoạt nhìn, ngôi đền cũng không hoành tráng chói lóa….


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4723-1.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4590-1.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4611-1.jpg
Nhưng đến gần hơn, dễ choáng bởi những nét tinh xảo.



Nên lúc đầu tôi định bỏ qua không đi vì thấy xe cộ loằng ngoằng phức tạp. Rồi cuối cùng tôi đi. Rồi tôi thấy may mà tôi đã đi. Nhất hay không, về độ tinh xảo của kiến trúc, phù điều…., tôi không biết, nhưng ít ra cũng nằm trong Top 3 – một trong những cái nhất!!! Bạn tin hay không, xem thử sẽ biết, và phán đoán giúp tôi nhé. Cũng là giúp Kantanagar, ngôi đền từ thế kỷ XVIII được thêm chút hư danh.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4708-1.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4707-1.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4675-1.jpg
Gần, rồi gần hơn… rồi tự hỏi “người ta đã làm điều đó như thế nào”?


….

backpackervn
04-12-2011, 18:52
1.12.2011 Rangpur! Đẹp quá chừng vậy sao không ai ngó ngàng?


Rangpur, cũng như Dinajpur vừa đề cập ở trên, chỉ được xem là điểm dừng chân để thăm ngôi đền Kantanagar. Nhưng mở đầu như vậy, vào thông tin chi tiết, lại có thêm ít nhiều những điểm gây tò mò. Nên cuối cùng, thay vì chạy tuốt tuồn tuột từ Dinajpur về Dhaka, như tôi đã có ý định và gần như sắp thực hiện, tôi lại xuống xe ở Rangpur. Mới hay “người đẹp ngủ trong rừng” chờ mãi nụ hôn đáng mức vẫn hoài chưa thấy.


Cửa ngõ vào Tây Bengal của ngày xưa, nên Rangpur phát triển từ xưa, nên có những nét duyên về văn hóa và lịch sử, chứ không như những phố mới. Không quá cổ xưa, không là những di tích tôn giáo… Rangpur có những nét đẹp khác với các vùng đất tôi vừa qua. Nhất là những nét đẹp đó được tôn thêm bởi những màu xanh đặc trưng của miền Nam nước Việt… những vườn dừa, những hàng dừa cao thanh thoát, những ao hồ lung linh bông súng, những khu vườn êm bên những căn nhà, dinh thự lịch lãm của thời còn bị đô hộ… nên giống làm sao những miền đất phương nam…



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4756-1.jpg
Carmichael College – một trong những trường ĐH lớn nhất Bangladesh.


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4873-1.jpg
Tajhat Palace – dinh thự từ thế kỷ XIX, dù đã có chút hoang phế sau những cánh cửa – vẫn đẹp lộng lẫy, từ xa…


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4863-1.jpg
…tới gần…

https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4784-2.jpg
…rồi gần hơn.


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4803-1.jpg
Bên trong – là những tác phẩm của con người.. (Surya – Sun God)


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4779-1.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4774-2.jpg
Bên ngoài – là thiên nhiên giản dị đẹp… làm Tajhat Palace, Rangpur càng đẹp hơn.



Làm tôi nhớ nhà khi đến Rangpur. Vì cảnh quen, và cả sự vắng lặng trong không gian có phần hoang phế, vì miền đất đẹp quá chừng nhưng sao không ai ngó ngàng… như ở đâu đó cũng rất thân quen.


...

backpackervn
04-12-2011, 18:55
2.12.2011 Dhaka có gì lạ không em? Cung điện hồng.


Tôi xuôi về Dhaka, sau gần 2 tuần lang thang trên đất Bangladesh, để rồi tự hào thấy mình đã chọn đúng cung đường – lang thang đây đó với những miền đất đẹp thay vì đến Dhaka trước rồi đi đến các miền đất kia sau. Nói vậy chắc bạn cũng hiểu phần nào. Khỏi cần nói thêm nữa há!


Tôi tính toán về đến Dhaka tối thứ 5, để ngày thứ 6 có việc cần làm. Mới hay mình ngu, dù đã ở đây 2 tuần. Vì Thứ 6 là ngày nghỉ, như CN ở mình, nhưng quan trọng hơn. CN ở mình chỉ các VP… là đóng cửa, còn ở đây, đóng cửa hết, may mà còn loe hoe vài tiệm ăn mở cửa – nói vậy nghĩa là cũng có nhiều tiệm đóng cửa.


Ngay cả các di tích, khu thăm viếng cũng đóng cửa buổi sáng. Chiều mới mở cửa. Để ít ra, cũng sau vài buổi cầu nguyện, bạn mới đến các điểm “vui chơi” đó được. Mở cửa từ sáng luôn lỡ có người ham chơi bỏ các buổi cầu nguyện thì sao.


Cung điện hồng / Pink Palace / Ahsan Manzil cũng vậy, chỉ mở cửa vào buổi chiều nên tôi lang thang vào đây – điểm “must-see” của Dhaka.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4933-1.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4943-1.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4932-1.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4920-1.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4910-1.jpg
“Lầu hồng” chiều hôm trước, từ xa đến gần.


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4983-1.jpg
“Lầu hồng” sáng hôm sau – đẹp hơn vì không có rác và ít bóng người.


Tiếc là bên trong nơi đây canh phòng cẩn mật hơn bảo khố quốc gia nên tôi không chụp lén được tấm hình nào. Các bạn cứ xem hình bên ngoài rồi tưởng tượng bên trong há (!?). Rảnh rỗi nữa thì trên mạng có nhiều, chắc là sẽ đẹp hơn hình tôi chụp (nếu có) rất nhiều.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4964-1.jpg
Con sông Buriganga trước Lầu hồng.


Rồi tôi về, cũng tự an ủi mình – ít ra ngày đầu ở Dhaka mình cũng đã làm được một việc gì đó!

backpackervn
04-12-2011, 18:57
3.12.2011 Dhaka có gì lạ không em? Nhà thờ Hồi giáo 5*. Pháo đài “lang-bạt”.


Ngày thứ 2 ở Dhaka, việc đầu tiên là quay lại Cung điện hồng, vì hôm qua người và rác trong sân nhiều quá, lúc chụp không để ý, về mở hình lên xem thấy rác còn nổi bật hơn cung điện – nên định quay lại chụp các hình.


Xong, lội bộ qua những con phố đông của Old Dhaka đi thăm các điểm must-see khác. Old Dhaka khác những nơi khác, ngày nào cũng tấp nập – chợ mà nghỉ bữa nào sở hụi bữa đó lấy gì bù. Nên ngày nào cũng đông – dù trong phố, hôm nay cũng còn là ngày semi-lễ / nghĩa là đã có thêm một số nơi mở cửa buôn bán bên cạnh khoảng phân nửa vẫn cửa đóng then cài.


Cả ngày tôi lang thang được gần như 80% các điểm must-see của khu vực này. Chỉ tiếc là hôm nay trời xám xịt và vài sự cố khách quan chủ quan xảy ra nên hình cứ xám xịt.


Không biết ngày tôi quay lại Dhaka, những Sitara Mosque, Armenian Church, Bara Katra, Khan Mohammed Mirdha Mosque, Dhakeswari Temple và đặc biệt Pháo đài Lang-bạt có rực rỡ dưới nắng xanh hay không?


Lalbagh Fort, mà tôi đọc trại thành Lang-bạt Fort, cho dễ nhớ (!?) là điểm must-see nhất của Dhaka. Pháo đài được xây dựng từ 1677 này là niềm tự hào của người dân Bangladesh, cũng như Dhaka. Ngoài ra, sự hòa hợp giữa một nhà thờ Công giáo/Armanian Church từ thế kỷ XVII, một ngôi đền Hindu từ TK XII, Dhakeswari Temple, cùng nhiều những ngôi nhà thờ Hồi giáo khác nằm giữa một Old Dhaka đông đúc lạ thường sẽ rà những ấn tượng r-ấ-ấ-ấ-ấ-ấ-ấ-ấ-ấ-ất khó quên cho một ngày lang thang của bạn ở đây!



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5049-1.jpg
Nhà thờ Công giáo Armenia (góc hình như vậy đó, bạn nào chụp đẹp hơn cứ chụp há!)


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5144-1.jpg
Đền thờ Hindu Dhakeswari


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5058-1.jpg
Những gì còn lại của caravanserai Bara Katra.


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5097-1.jpg
Nhà thờ Hồi giáo Khan Mohammed Mirdha


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN4995-1.jpg
Nhà thờ Hồi giáo Sitara (Star Mosque), tôi đổi tên thành 5* Mosque luôn, cho nó sang! Từ TK XVIII mà trông còn mới quá!


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5134-1.jpg
Pháo đài lang bạt giữa ngày xám xịt…


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5104-1.jpg
…mà có thêm chút hoa cỏ xanh đỏ vẫn không làm sáng lên chút nào.




..................

backpackervn
04-12-2011, 19:00
3.12.2011 Dhaka – “Are you happy?” … “So, if you’re happy, I’m happy!”


Nghe quen quen như trong một đoạn phim cấp 3 nào đó!


Câu nói ngô nghê nhưng thiệt tình của cậu nhóc chừng đâu 13-14 tuổi này xóa đi bao nhiêu những bức bối bực bội của những ngày Dhaka của tôi – những ngày đã qua và có lẽ cả những ngày sắp tới!


Đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn bị “sốc” khi đến Dhaka. Những ngày vừa qua, tôi chỉ thấy đâu 1-2 khách balo ở các điểm đến nổi tiếng nhất của Dhaka, cho dù khi còn ở các tỉnh xa tôi lại thấy họ nhiều hơn. Có lẽ họ đã chạy mất dép mất giày rồi! Nói thật, bạn nào từng lang thang Ấn Độ, thấy thành phố nào đông nhất, chật chội nhất… tôi chấp bạn nhân thêm những thứ đó lên 2-3 lần (!?) cũng không thể “cạnh tranh” nổi với Dhaka. Vì ngoài cư dân đông đúc, ở Dhaka còn có những chiếc rickshaw – gần 1.000.000 chiếc! Và nói thêm cho bạn hay, không chỉ là những chiếc rickshaw nhỏ gọn như các bạn hay thấy, Dhaka còn có những chiếc rickshaw mà yên sau của nó rộng như một tấm phản / chiếc giường, ngang dọc đâu chừng 1,4mx2m, để có thể chở người và hàng hóa. Chỉ cần 2 chiếc đi ngược chiều nhau trong những con đường hẹp chừng 3-4m của Old Dhaka, cộng thêm hàng hóa chất tràn ra đường cái, + thêm những người đội những bao hàng cũng cỡ đâu 1mx1mx2m đi nghênh ngang, + thêm hàng đoàn dằng dặc những chiếc rickshaw chở khách, cộng thêm những chiếc xe tải nhỏ đang lên/xuống hàng, + thêm chiếc xe 2 con bò to đùng kéo lạc đâu vô phố hẹp người đông, + thêm những chiếc xe ngựa chở khách, song mã đàng hoàng, tung tăng giữa phố, + thêm hàng đoàn những chiếc auto-rickshaw cũng không “kém tài thua phận” trong việc chen lấn giành đường, + thêm những chiếc xe đẩy nghi ngút khói, là những tea-stall đặc trưng nổi tiếng của Dhaka, + thêm những dãy hàng rong bày bán trên phố, + thêm những chảo dầu chiên nóng gần 300độC đang sùng sục những samosa, pakhora, roti… phả khói oi khét và hơi nóng nồng nặc vào đường phố, + thêm những đống gạch vôi vữa ngổn ngang, + thêm những đống rác to đùng hôi rình, + thêm đông đúc người ở đâu ra mà lắm thế đi đi lại lại mua mua bán bán lềnh khênh giữa đường…+ thêm, + thêm… Và cộng thêm tôi nữa, tôi cũng lạc vô trong đó mà!



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5168-1.jpg
Nào là rickshaw xe-lôi.


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5177-1.jpg
Rồi đến “rickshaw” xe ngựa.

https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5173-1.jpg
Cả người phu khuân vác nhọc nhằn những kiện hàng to đùng…


Mấy ngày qua tôi đi trong những con phố cổ Dhaka điệu đàng như vũ công (đề nghị không được nói lái). Một chân vừa đặt xuống, hông đã lắc ngang để tránh cú húc của một “tấm phản” rickshaw đang từ sau trờ tới. Cú lắc chưa kịp xong đã phải xoay bật người ra sau vì phía trước một chiếc rickshaw đâm thẳng, rồi lại nhảy tiếp bước dài tới nữa vì vũng sình giữa đường. Cú nhảy vừa chạm một chân xuống thì hai tay vội đưa ra đẩy mui của chiếc rickshaw đang xìa ngang chĩa vào mặt, chân khụy xuống thành đường cong để tránh chiếc trục giữa của bánh xe rickshaw lướt qua sát rạt… Rồi, Rồi, Rồi… Vậy mà tôi vẫn bị rickshaw ủi mấy lần, trục giữa bánh xe đâm vào chân… đau không chịu được (đến mức tôi bật chửi thể và đấm thật mạnh vào lưng ông chú lái xe – một phản xạ vô điều kiện mà tôi không kịp suy nghĩ, mà tôi thấy xấu hổ vô cùng ngay sau đó), nhưng có lẽ cũng còn may là chưa bị sao dù đôi lúc những va chạm tuy nhỏ nhưng cũng có thể dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng (!?)…. Rồi những tiếng ồn ào huyên náo, những tiếng quát tháo khi kẹt xe, khi va chạm xe vì giành nhau từng milimet đường… rồi nóng bức, rồi bụi bẩn, rồi mùi. Từ mùi cống rãnh đến bùn sình đến rác rưởi đến mùi phân+lông gia cầm, mùi da thuộc của dê, bò (vốn không thuộc cũng đã hôi!)… Và đây cũng chỉ là một nhát cắt/về việc đi lại trong Old Dhada, trong rất nhiều những nhát cắt khác của Dhaka…


Với một nhát cắt đó, đã vậy. Thêm những nhát cắt khác… thì sao? Nên tôi bức bối bực bội. Dù người dân ở đây cũng rất nhiệt tình, nhất là trong vụ chỉ đường, nhất là không biết đường cũng chỉ…. Nên tôi cau có nhăn nhó, gần như suốt ngày. Rồi co lại, rồi xù ra như một con nhím ở Dhaka, với Dhaka, với người Dhaka… Cho đến tối nay, đang lang thang ngoài đường thì gặp lại nó & có đoạn đối thoại lạ lẫm đó.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5060-1.jpg
Nào là cờ tổ quốc tung bay


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5189-1.jpg
Nào là biểu tình (rồi đình công)…


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5176-1.jpg
Và giữa tất cả, tôi phải …“Tìm một con đường, tìm một lối đi”!


Số là hôm tôi đặt chân xuống Dhaka đã gần 9g đêm mới về được đến khu Old Dhaka. Cái KS duy nhất ở đường Nawabpur mà LP chỉ dẫn (tôi chọn nó vì nó gần bến xe dễ đi lại) đóng cửa từ đời tám hoánh. Đi mấy nơi khác thì vừa xa vừa bị over-charge… nên tôi phải lết thân đi tìm KS/GH ở gần đó. Dhaka sao giống Tàu quá, chỉ KS nào có giấy phép thì mới cho khách “ngoại quốc” ở. Đang lê bước thì gặp nó, đang chơi cầu lông trước 1 KS. Thấy tôi thiểu não đi vào rồi đi ra, nó bỏ chơi, chạy tới hỏi, rồi dắt tôi đi tìm mấy KS nữa, tình trạng cũng bị từ chối y như vậy. Thấy cũng khuya, tối, đường vắng (thật lạ cho Dhaka há – sau này mới biết lý do) tôi kêu nó đi về mấy lần mấy lượt nó mới chịu quay về. Rồi (dĩ nhiên) cuối cùng tôi cũng kiếm được một chỗ nương thân. Rồi tối nay, lang thang ngoài đường, tình cờ lại gặp nó. Nó mừng rỡ chạy lại hỏi là tôi có chỗ ở chưa (?!), ở đâu… Rồi nó mới hỏi như trên “Are you happy?” … “So, if you’re happy, I’m happy!”. Rồi chào nó, tôi đi.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5192-1.jpg
May mà còn những đốm lửa cho đời (chợ đêm Gulistan).


Lúc đó, tôi mắc cười. Vừa đi tôi vừa cười. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, thấy thấm! Thấy xấu hổ cho mình. Thấy giận mình. Có bao giờ mình nói được một câu như vậy với 1 người chỉ gặp mới 2 lần, ở chừng này tuổi trên đầu. Mà hồn nhiên; Mà vô tư. Mà không vụ lợi… Như nó! Mới thấy những bức bối của mình sao quá nhỏ nhen mọn hèn! Và thêm một điều – mình chỉ vài ngày đã cảm thấy khó chịu đến thế thì có ai muốn như vậy cả đời đâu…. Nghĩ miết, nghĩ miết, nghĩ miết…


…Giờ tôi vẫn còn nghĩ!

binhan
14-12-2011, 14:27
Kỳ này lâu quá hỏng thấy anh viết bài hay là tại anh "nghĩ miết, nghĩ miết, nghĩ miết… Giờ vẫn còn nghĩ!" nên vẫn chưa viết :)

backpackervn
15-12-2011, 20:09
@ binhan, đúng rồi, nghĩ hoài hổng ra chữ nên tắt luôn cái đài Hậu Giang!!! he he he... Lý do thực hả, khi nào về nhà nói, nói ở đây là bị uýnh!!!

----------------------------------


4-5.12.2011. Dhaka, những ngày náo động


Vì những ngày này đình công và biểu tình liên miên, làm nhịp sống thành phố xáo trộn.


Lúc phố vắng tênh, tôi mừng thầm thì lại khó khăn trong việc tìm phương tiện giao thông cộng cộng để đi lại – hỏi ra mới biết là vì đình công. Lúc đó, tôi lại chặc lưỡi, thôi thì ráng chịu khó di chuyển 5-7 phương tiện xe cộ môt đoạn đường vì đang đình công, mai mốt hết đình công thì cứ đi thẳng một lèo thôi mà…


Lúc hết đình công, đầu ngày (do đi sớm) còn rất vui mừng vì sao mọi chuyện đi lại dễ dàng vậy. xe cứ chạy suốt, phố cũng vắng vẻ dễ chịu. Đến lúc giữa ngày, hơi bắt đầu khó chịu vì chờ xe lần 7 lượt, chen chen chúc chúc… nhưng nghĩ vẫn không sao.


Đến cuối ngày thì thật sự kinh hoàng. Lúc đó, không biết sẽ phải làm gì hết. Cũng đứng ở nơi cũ, vẫn thường chờ xe bus để đi về khu Old Dhaka, nơi đang ở trọ. Nhưng không chuyến xe bus số 3 nào đi ngang qua dừng lại. vì trong xe, trên xe, và ngoài xe đều chật cứng người nên bác tài và phụ lái đều biết rằng có dừng lại cũng chẳng kiếm thêm xu nào. Hơn 1 giờ đồng hồ, đêm đã mịt mù, vẫn những chuyến xe chật cứng người lướt nhẹ qua trước mặt… Rồi dần dần có những chuyến xe chạy chầm chậm lại khi ngang qua điểm chờ xe bus. Chỉ chạy hơi chậm lại tý thôi… và một đoàn người rùng rùng đu theo. Kẻ thì đu cửa xe, người thì đu cửa sổ xe để leo lên nóc xe…già trẻ lớn bé, kể cả saree lướt thướt cũng rùng rùng chạy và đu bám theo những chuyến xe. Tôi vẫn chôn chân tại chỗ, ngơ ngác nhìn.


Bạn đừng hỏi tại sao tôi không đi taxi hay auto-rickshaw. Đã 2 giờ đứng trong khói bụi ồn ào vô vọng… tôi chỉ muốn về đến “nhà”, bằng bất cứ phương tiện nào. Đi bộ thì không được vì rất xa và đường tối, ngoằn ngoèo. Taxi hả. Làm gì có taxi như ở VN, dù có chảnh, có chạy vòng vèo, có chặt chém ma giáo… nếu có tôi đều leo lên hết… Taxi ở đây chỉ lèo tèo vài chiếc xe cũ mèm, mà dường như là xe chạy thuê theo chuyến chứ không phải là taxi. Vì hầu hết, ngoài bus, tempo (giống tuk-tuk) và rickshaw người đạp, phương tiện di chuyển còn lại chủ yếu (và rất nhiều) là auto-rickshaw, còn gọi là baby-taxi, còn gọi là CNG (vì chạy bằng CNG chứ không phải xăng dầu). Tình trạng cũng y chang bus. Cứ một chiếc baby taxi nào chạy ngang qua, chậm lại một tý là cả một đoàn người rùng rùng đu theo, tôi làm sao chen lọt vào đó mà hỏi han, còn chưa nói đến việc hỏi giá bằng tiếng Anh với mới anh tài xế bây giờ đang ở trên mây xanh… Nên tôi vẫn ngơ ngác đứng chờ.


Và tôi lại thấy, hôm tôi đặt chân xuống Dhaka thật trễ âu cũng là may mắn, chưa gặp cảnh này. Chứ nếu hôm đó, sau một chuyến xe dài đẵng đẵng mệt nhọc, gặp thêm cảnh này chắc tôi lại leo lên một chuyến xe đêm nào đó rời khỏi Dhaka ngay luôn.


Rồi đêm lạnh, đám đông người chờ xe vắng dần. Theo chỉ dẫn của một chú bán hàng rong tốt bụng, tôi lẽo đẽo cuốc bộ đi thêm một đoạn đường khá xa để đến một trạm chờ xe bus khác, nơi mà sẽ có nhiều khách xuống xe để tôi có thêm cơ hội lên xe. Quả đúng vậy, tôi cũng “may mắn” nhét lọt mình vào chuyến xe về được khu nhà trọ Gulistan. Xác thân nhàu nhĩ, người ngợm bẩn thỉu, tâm trí mệt mỏi… tôi lê bước trên đường, lại nghĩ, dù sao mình cũng vẫn may mắn! Vì mọi việc của tôi ở Dhaka đã xong, trước thời hạn, chứ nếu ngày mai còn lặp lại cảnh này chắc tôi phát khùng lên mất.


Nhưng rồi lại nghĩ tiếp. Mình vẫn còn may mắn – hơn 10 triệu người dân thành Dhaka…



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5196-1.jpg
Đây, đình công, rồi biểu tình, rồi đốt xe, rồi bắt bớ… um sùm mấy ngày đó ở Dhaka (cũng như một số nơi khác ở Bangladesh)


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5229-1.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5200-1.jpg
Khuôn viên trong trường Đại học Dhaka thật yên bình và đẹp đẽ.


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5209-1-1.jpg
Tòa án tối cao (Supreme Cout) ở Dhaka (hình trên tờ tiền giấy 500 Taka).


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5245-1.jpg
Bến chiều giữa phố - giống cảnh bên quận Tư ngày trước.


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5242.jpg
Cái gì đây kỳ này? Lúc thấy đoàn người xếp hàng, rồi biết chờ xe bus, tôi ngạc nhiên…


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5253.jpg
…để rồi sửng sốt trong hơn 2 tiếng đồng hồ sau đó, với những cảnh này (may mà máy chụp hình tệ!).




Ôi Dhaka!

backpackervn
15-12-2011, 20:11
6.12.2011 Lướt qua Sylhet, ghé đến Srimangal…



Tôi rời Dhaka ngay thật sớm buổi sáng hôm đó. Chần chừ không biết có nên đến Sylhet hay không, cuối cùng tôi lại leo lên chuyến xe đi Sylhet. Xe chạy mãi đến gần 13.30 mới đến Sylhet, qua những con đường giữa những cánh đồng ngày mùa thật đẹp – mới thấy Bangladesh lại đẹp làm sao!


Đến Sylhet, london village của Bangladesh, nơi chỉ có duy nhất một điểm tham quan ngoài con đường đến đó và các huyện thị xung quanh, tôi cứ cõng balo đến đó, xem tình hình thế nào tính tiếp. Rồi thấy điểm tham quan đó không thật sự hấp dẫn, tính đi tính lại thấy thời gian cũng không còn nhiều tôi lại nhảy tiếp lên xe lôi ra bến xe, leo lên chuyến xe ngược lại Srimangal, mà tôi vừa ngang qua lúc sáng để đổ xuống thủ phủ của trà. Một điểm đến must-see của Bangladesh, không chỉ vì trà mà còn cánh rừng nguyên sinh bao quanh và một số điều thú vị khác – mà chẳng biết là chúng có thật hay không?



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5278-1.jpg
Nhìn từ xa, lăng mộ của vị thánh Hồi giáo Hazrat Ahah Jalal thấy cũng đèm đẹp…


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5262.jpg
Nhưng khi vừa qua cánh cổng đèm đẹp này lại thấy trống vắng…


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5263.jpg
Nhìn “toàn cảnh” khu lăng mộ… cận cảnh cấm chụp hình!


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5270-1.jpg
May mà còn gặp 2 người đẹp (!) Bangladesh..


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5272.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5265.jpg
…và chút màu sắc xung quanh khuôn viên.


…..

backpackervn
15-12-2011, 20:13
7.12.2011 Rừng và trà ở Srimangal


Trốn chạy khỏi Tiểu Luân-Đôn của Bangladesh, tôi đến Srimangal lúc trời sập tối. Srimangal là huyện nhỏ trong tỉnh Sylhet, nổi tiếng hơn người anh em thủ phủ vì đây là thánh địa của trà đồng bằng. Nghe có vẻ là lạ nhưng trà đồng bằng rất khác với trà trên nương cao. Khác sao hạ hồi phân giải.


Nhưng, điểm must-see theo LP của Srimangal không chỉ là trà, mà là cánh rừng nguyên sinh Lowacherra với hệ động thực vật độc đáo cùng với những dân độc thiểu số “lạ” sống trong và quanh đó.


Điểm must-see thì phải đến. Đến thánh địa của trà mà không ghé đồn điền trà và thưởng thức đặc sản từ trà thì coi như chưa đến. Vậy, cần bao nhiêu thời gian để chạy show cho hết nào là đồn điền trà, nào là hiking ngó nghiêng rừng rậm, nào thăm viếng đồng bào dân tộc, nào là nương dứa, đồn điền chanh, nào nghỉ ngơi bên hồ xanh… chẳng biết, nhưng tôi đã “dứt điểm” hết mọi thứ trước khi rời Srimangal.


Đặc điểm của trà đồng bằng là phải trồng dưới những tán cây để có bóng râm. Giống cây nào được trồng chung thì phải lựa chọn rất kỹ vì abcd…xyz…


Rừng Lowacherra nổi tiếng vì nhiều thứ, trong đó có loại nhện to và nhiều màu rực rỡ. Bạn đi cùng nói rằng nó hơi độc tý xíu, tôi thì mới vừa xem lại Anaconda nên cũng hơi teo khi lảng vảng quanh các chú nhện to đùng này.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5283-1.jpg
Rừng già Lowacherra cây to đâu hổng thấy, chỉ thấy lũ lau ở bìa rừng là đẹp.


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5317-1.jpg
Tôi đã từng thử với bò cạp, rắn xanh… rồi nhưng chú nhện này hổng dám chơi.


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5330-1.jpg
Trà đồng bằng như mọc giữa rừng thấp.


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5365-1.jpg
Đường làng của đồng bào dân tộc – cũng giống ở mình há.


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5377-1.jpg
Hồ xanh bên nương trà.


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5403-1.jpg
Đến thăm trà cũng phải ngắm nghía hoa trà một tý. Nhìn kỹ, cũng thấy đẹp (!).


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5414-1.jpg
Đặc sản trà ngũ sắc của Srimangal! Mai mốt ở Sài Gòn sẽ có trà ngũ sắc, cạnh tranh trà sữa trân châu chỉ toàn là hạt nhựa… he he he…


………..

backpackervn
15-12-2011, 20:16
8-9.12.2011 Những ngày lạ ở Chittagong.


Chittagong Division là miền đất must-see của Bangladesh, nhất định vậy, 101/100 người Bangladesh bạn gặp sẽ nói vậy, nhưng còn thành phố Chittagong thủ phủ của miền đất này có là một điểm must-see. Bạn đi rồi bạn sẽ đánh giá, với tôi thì hình như là không… Mấy ngày tôi ở đây việc gì cũng xôi hỏng bỏng không, nên thấy tôi vô duyên với thành phố này.


Tôi đến đây, vừa xuống xe, tìm KS xong, lại leo lên chiếc xe đi Comilla, đi đến nơi, mất 6g thay vì 4g như thông thường làm tôi phải nhảy ngay lên chuyến xe quay về vì thời gian dự định cho nơi này không còn nữa. Chuyến xe về trúng giờ cao điểm, mất hơn 5g thay vì 4g như thông thường, bỏ tôi lại giữa 1 góc lạ hoắc lạ hươ nào giữa đêm đen, bụng đói chân run, đường không biết, giao tiếp mơ màng…


Ngày hôm sau lại là ngày nghỉ toàn quốc – Ngày thứ 6, nên phố phường hoang lạnh, tôi lơ ngơ lác ngác giữa phố vắng, đã vậy, người thì cảm cúm, mắt thì sưng viêm, hết muốn đi đâu.


May mà tôi tìm đến được ngôi chùa Phật giáo lặng lẽ giữa những mái vòm, tháp chuông và tiếng ồn ã chát chúa kêu gọi giáo dân đi nhà thờ.


Tôi ở chùa, hôm nay là ngày 14 AL thì phải, lạ lùng ngắm những chiếc saree đủ màu sắc thướt tha trong sân chùa, quỳ dưới bóng Phật, im ắng bên nến đỏ, dịu dàng dưới bóng bồ đề xanh… chợt thấy lòng yên.




https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5512-1.jpg
Đền thờ Hindu với 2 con ốc to đùng


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5531-1.jpg
Ngôi nhà thờ Hồi giáo Shahi Jama-e-Masjid từ 1670


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5517-1.jpg
Ngôi nhà thờ Hồi giáo Chandanpura Mosque sắc màu giống trong tranh, may mà có những người phu xe là thực.


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5504.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5429-1.jpg
Ngôi chùa nhỏ nhắn Nandankanan đã hơn 100 năm tuổi ở Chittagong.


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5493-1.jpg
Đơn sơ cúng dường


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5447-1.jpg
Pho tượng Phật ở Bangladesh có những nét lạ với khuôn hình hay gặp vùng Đông Nam Á


May mà Chittagong còn có ngôi chùa.

backpackervn
15-12-2011, 20:21
10.12.2011 Rangamati, miền cao nguyên với chiếc hồ lớn nhất Bangladesh.


Tôi đi Rangamati là đi liều.


Ở Chittagong có 2 điểm must-see nhưng không phải muốn đến là Rangamati và Bandarban, vì 2 vùng này vẫn chưa bình yên đến tận bây giờ - và đúng vậy, như tôi đã thấy. Muốn đến, phải xin permit mà tôi chưa thấy ở đâu kỳ cục như ở đây. Lần hồi đến đâu sẽ kể đến đó. Bạn phải tự làm một cái đơn xin phép ghi đầy đủ thông tin… và fax đến vị DC phụ trách vùng đó. Rồi sau đó lến đường. Còn có cho vào hay không thì tùy hứng mấy anh cảnh sát ở đồn. Vì muốn vào phải có permit, mà muốn có permit thì (sau khi fax application xong) bạn phải đến gặp vị DC (District Comissioner) đó để lấy permit. Nhưng chưa có permit thì làm sao bạn vào trong khu vực đó được để gặp vị DC đó mà xin, lấy permit! Chuyện nó loằng ngoằng vậy đó. Nhưng tôi cứ liều. May mà trót lọt ở Rangamati vì mấy anh trên xe không để ý hay vì cảnh sát ở đây đã bỏ việc kiểm soát tôi không biết… chỉ biết là xe không dừng ở mấy điểm có ghi là Police Check Post, rồi khi tôi đến nơi, chú chủ nhà trọ cầm mấy tờ đơn, tờ fax của tôi gật gù kêu ok ok là tôi cũng ok.


Rangamati nổi tiếng bởi 2 điều, chiếc hồ nhân tạo (do đập thủy điện) lớn nhất Bangladesh, thứ nữa là các dân tộc ít người sống ở đây. Họ có khuôn mặt Đông Nam Á, tôi cũng giống họ nên bữa đó tôi cứ thấy như mình về nhà – nhất là đây là vùng đất Phật giáo, chỉ những người Bangladesh di cư từ dưới xuôi lên mới theo đạo Hồi, còn những người bản địa vẫn giữ nguyên tôn giáo cũ từ lâu đời. Chính những cuộc di cư, việc xây con đập làm ảnh hưởng đến cuộc sống, canh tác, chính sách đối với người bản địa… nên chiến cuộc đã xảy ra nơi đây, cùng với vùng Bandarban… đến bây giờ vẫn chưa yên.


Nhưng, những người dân bản địa ở đây rất hiền và hiếu khách, cứ giữ tôi lại hỏi han, lôi tôi vào nhà, không cho đi, người trên đường thì mời tôi về nhà chơi… làm tôi muốn ở lại đây luôn quá.


Nhất là đêm đó, đêm ngắm trăng rằm trên hồ lạnh, bỗng thấy mặt trăng từ từ biến mất. Đêm nguyệt thực toàn phần ở Rangamati, cũng là đêm nguyệt thực toàn phần mà cuộc đời mấy mươi năm của tôi mới ngắm trọn….



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5540-1.jpg
Cuộc biểu tình của các sinh viên đại học trên phố ngay sáng tôi vừa đến Rangamati.


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5562-1.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5626-1.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5557-1.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5591-1.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5588-1.jpg
Những ngôi chùa ở Rangamati, lạ có, quen có, nhiều chi tiết chạm trổ có, đơn sơ có… đều rất đẹp giữa nắng xanh hồ xanh


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/DSCN5669-1.jpg
Một góc hồ xanh.



.............

backpackervn
17-12-2011, 21:23
11.12.2011 …thấy đời mình là những chuyến xe…



Một ngày lạ, như những ngày tưng tửng lạ đã từng qua.


Ngày hôm qua, tôi đi lòng vòng hỏi thăm trên 10 người về chuyến phà đi Kaptai. Người nói có người nói không người nói không biết… Cuối cùng, ở bến phà gặp 2 người nói có, ch8a1c mẫm là 8g sáng mai sẽ ung dung lên phà/tàu đi Kaptai thưởng ngoạn rồi dzìa lại Rangamati. 7g đã lót tót ra bến phà, gặp người bán hàng ở đó (mà hôm qua không gặp, vì đây là nguồn tin chính xác nhất), và mấy người chủ đò nữa đều nói không có phà đi Kaptai. Chạy ngược xuôi hỏi thêm mấy chỗ, đều vậy. Buồn rầu về Rangamati.


Nếu không đi Kaptai, chẳng còn gì để làm, đành gói đồ cõng ra bến xe đi Bandarban. Chỉ có chuyến chiều 2pm. Lại nhảy tuk tuk về bến xe khác. Đứng ngẫm nghĩ một hồi thấy chỉ nhiêu đó đã chán, chờ đến 2pm chắc chết, bèn nhảy lên xe về Chittagong.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN5717.jpg
Buổi sáng bên hồ ở Rangamati


Vật vờ đến Chittagong, leo lên rickshaw lẽo đẽo đến bến xe mua vé đi Bandarban, lúc 12.30 – cũng còn sớm hơn chuyến xe 2pm nếu còn chờ ở Rangamati. Xe chạy miệt mài đến Bandarban. Kiểm soát permit (đã nói ở phần trước). Không được, mầy không được vào vì không có permit. Vậy làm sao có permit? Mày phải làm đơn rồi đến gặp ông DC để ổng cấp permit. Nhưng tao không có permit làm sao tao vào trỏng được để gặp ổng, rồi ổng cấp permit cho tao. Cái đó tao hổng biết. Ok, vậy tao ngồi đây chờ xe đi Cox’s Bazar! Mày cứ ngồi thoải mái. Thiệt hết biết luôn…


Rồi chuyến xe từ Bandarban đi Cox’s Bazar lò mò đến, nhưng anh phụ xe không cho tôi lên xe dù có anh cảnh sát đứng gác chặn xe lại và nói giúp tôi. Xe lăn bánh từ từ. Hỏi tại sao nó không cho tao đi. Vì mầy là người nước ngoài mà xe không còn ghế ngồi nên nó ngại không cho mầy đi. Nó khùng hả, kêu nó lại tao lên xe. Tuýyyyyyyyyyyyyyyyyyyt. Mầy lên xe đứng thiệt hả, mấy tiếng đồng hồ lận đó. Không, tao ngồi chứ… rồi tôi quăng balo xuống sàn xe, ngồi phịch lên đó trước những cặp mắt trợn lên ngạc nhiên của hầu hết khách trên xe. Xe chạy, tôi lăn lóc theo từng nhịp xe.


Rồi xe cũng đến Cox’s Bazar lúc 6.30pm nhưng đêm đã đen mờ mịt. Bến xe đã dời ra ngoại ô 5km, khác xa với bản đồ trong LP làm tôi lơ ngơ như gà mái tơ ở đó. Mấy anh cảnh sát du lịch (!) giúp lên chiếc tuk-tuk (CNG), gặp ku cà chớn, vào đến phố rồi không chịu chở đến điểm theo LP như đã đồng ý tại bến xe mà cứ lòng vòng mấy KS của mối để kiếm tiền cò. Tôi nhảy xuống xe cõng balo đi bộ, khỏi trả tiền xe luôn (lâu lâu nhờ làm bộ giận xù tiền xe cũng đã há). Cuối cùng, cũng may mắn có chốn nương thân vừa ý giá rẻ giữa một Cox’s Bazar phồn hoa đô thị, nơi có thí sinh của Wonder of Nature (hổng biết có lọt vô chung kết chưa ta?), niềm tự hào của toàn dân toàn đảng của Bangladesh vì Bãi Biển D-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-i Nhất Thế Giới này.


Sảng khoái sau khi gột rửa bụi trần lẫn bụi đời của một ngày rất là bad-mood, ngả ngớn mở nhạc ra nghe, chợt đúng bài nhạc yêu thích, thấy đúng y như thiệt luôn khi nghe YL nũng nịu chả chớt “…thấy đời mình là những chuyến xe…”


...........

backpackervn
17-12-2011, 21:25
12.12.2011 Ở xứ Hồi giáo, tôi đi thăm chùa Miến nơi bãi biển dài nhất thế giới Cox’s Bazar


Vì tôi bỏ Kaptai, không đi được Bandarban nên hành trình dôi ra đến mấy ngày (các điểm must-see ở các vùng khác tôi đã đi hết (!?) rồi), thế nhưng tôi cũng chịu khó dậy sớm để mò ra thăm cái bãi biển dài nhất thế giới.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN5717-1.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN5721-1.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN5723-1.jpg
Vài hình ảnh về bãi biển Cox’s Bazar.



Dài, đúng nó dài thật, còn đẹp hay không thì cứ xem hình rồi biết, tôi miễn bàn. Đẹp xấu nhiều ý kiến ý cò lắm, Thị Nở trong mắt Chí Phèo cũng hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lượn vậy, nên tùy ý các bạn. Cũng xui rủi tý là tôi đến đây mùa động (!) nên mây trời không xanh không trắng nắng không vàng


Nắng không vàng nhưng vẫn chát chúa, nhất là ở bãi cát thênh thang mênh mang đó, nên tôi về phố, lang thang rồi tìm đến những ngôi chùa ở xứ Hồi giáo. Lạ lùng những ngôi chùa cũ (thật sự là cũ chứ không phải cổ) vài trăm năm tuổi tuềnh toàng nằm lặng lẽ giữa phố đông, giữa thông xóm. Lặng lẽ đến mức tôi chìa sách (vì sợ mình phát âm tên tầm bậy) ra hỏi thăm nhiều người sống cách đó hơn trăm mét đến vài chục mét đều hổng biết. May rồi cuối cùng cũng có người biết, dắt tôi đến tận nơi, giao tôi cho chùa.


Tôi thích làm sao những ngôi chùa cũ xây theo kiển chùa Miến ở Cox’s Bazar, nhất là những stupa trắng thanh khiết giữa ngàn xanh mênh mông miền duyên hải lộng gió này.


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN5744.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN5810-1.jpg
Những ngôi chùa cũ, xây giông giống những ngôi chùa bên Miến Điện.


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN5767-1.jpg
Những stupa trắng giữa màu xanh Cox’s Bazar.


...........

backpackervn
17-12-2011, 21:26
13.12.2011 Ramu, lạc lối đến ngôi chùa 2.300 năm tuổi.


Lại ra biển ngồi. Lại trốn nắng ra bến xe nhảy lên xe bus đi Ramu. Lạ lùng thay cái xứ Bangla này, mấy anh cảnh sát du lịch, cảnh sát làm việc trong bến xe mà xe chạy tuyến nào ở đâu cũng không biết (không biết xe chạy tuyến đó nằm ở đâu còn đỡ, còn không biết là có xe chạy tuyến đó hay không nữa mới pó tay!). Rồi đến cái xứ hoang sơ Ramu, hỏi đường, bị chỉ đường tầm bậy, không chỉ một người, tôi cứ thế lò dò cuốc bộ, vậy mà cuối cùng tôi lại đi miết đến cái chỗ mà tôi không dự định đến vì xa, vì không có xe public… mà cũng thật may mắn vì tôi lạc đến ngôi chùa 2.300 năm tuổi (!).


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN5923-1.jpg
Đường đi qua những miền đất đẹp nên tôi cứ bị “lạc”. Bạn có thấy chú bé đang thoăn thoắt nhảy từ cây cau này qua cây khác?


Tôi chỉ định đến Ramu thăm những ngôi chùa ở đó. Nếu có đi nữa, cũng tính chỉ tới làng Lamapara, cách đó 4km, cũng để thăm chùa. Tôi không dự định đi đến tận Ramkot, cách Lamapara 2km nữa, vì theo LP “at the village of Ramkot, there are Buddhist and Hindu temples perched on adjacent forest hill”, chỉ vậy thôi. Nào ngờ, người ta chỉ sao tôi lò dò đến Ramkot/Rangkot. Leo lên ngọn đồi đọc thông tin mà bật ngửa. Vào trong chùa gặp vị sư tặng thêm tờ brochure tiếng Anh đang hoàng, giới thiệu về ngôi chùa được xây bởi Vua A Dục Đế, thế kỷ 3 trước CN cùng với pho tượng Phật, tuy mới hơn, cũng đã ngàn mấy trăm năm tuổi này… Sao LP không đề cập đến vấn đề này!?



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN5949-1.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN5933-1.jpg
Ngôi chùa Bara Khyang và pho tượng Phật lớn nhất Bangladesh (theo LP 2008).



Tôi không biết đâu là thực hư, có điều, pho tượng Phật tôi viếng ở ngôi chùa này là một trong những pho tượng Phật đẹp nhất tôi từng được chiêm bái. Dù pho tượng (vốn bằng đá đen nhưng được “trùng tu” lại, phủ lên sơn trắng) rất giản dị không màu sắc nhưng nét hiền từ thanh thoát lạ lùng – và bạn cứ nhìn xem, hoàn toàn không giống các pho tượng Phật của Bangladesh, cũng như rất khác với những pho tượng Phật của Miến Điện, mà rất nhiều ngôi chùa của vùng Chittagong ảnh hưởng.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN5897-1.jpg
“Bút tích” về độ tuổi của ngôi chùa…


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN5908-1.jpg
Cộng thêm gốc cây cổ thụ trước chùa..


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN5851-1.jpg
Và pho tượng Phật đẹp thanh thoát lạ thường.


Nên buổi sáng hôm đó, tôi lơn tơn lội bộ từ nơi này qua nơi khác, dù “lầm đường lạc lối…” nhưng lòng vẫn vui phơi phới - vì viếng thăm được ngôi chùa 2.300 năm tuổi, rồi cả ngôi chùa Bara Khyang ở Lamapara, nơi có pho tượng Phật lớn nhất Bangladesh (theo LP 2008). Cái gì chứ thêm điểm cho bộ sưu tập mấy cái “nhất” “nhất”… là tôi khoái!



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6006-1.jpg
Khoái chí, nên chiều phởn phơ ra biển ngồi “bắt” mặt trời!!!!



........

backpackervn
17-12-2011, 21:30
14.12.2011 Inani, biển đẹp những chiếc thuyền cong


Vẫn còn chưa ưng cái bụng với bãi biển dài nhất tại Cox’s Bazar, tôi nhất định phải lần mò đến một bãi biển vừa dài nhất vừa rộng nhất thế giới (he he he,…) tại Inani/Inoni cách Cox’s Bazar khoảng 30km (bãi biển ở đây rộng 180/300m tùy theo thủy triều – rộng nhất thế giới!!!). Rất khó khăn để đi Inani theo LP cũng như với toàn bộ 99% số người nếu bạn hỏi tại bến xe chính của Cox’s Bazar – đều nói là không có xe và phải tự thuê xe. Rất may, cuối cùng có 1 chú già bán vé kia biết và chỉ tôi đến “bến xe” Kalatoli, thực ra chỉ là nơi những chuyến bus đi Inani đậu, mà cũng chỉ là cho những người dân làng chài đi mà thôi. Thế là tôi leo lên chuyến xe nồng thơm mùi biển (!) cùng với những người dân chài đến Inani.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6064-1.jpg
Bãi biển Inani


Thật sự, đây là nơi tôi thấy đẹp nhất từ bữa giờ ở Cox’s Bazar – nhưng để tôi nói hết. Những con thuyền hình dáng lạ làm bến sông ở đây quá đẹp. Còn bãi biển, nhắc lại, đẹp xấu các bạn xem hình rồi có ý kiến cá nhân há. Lúc tôi đến, nước triều xuống, một nhánh cửa sông đang khép lại nên những con thuyền đang đậu trong bến sông đang tiến ra biển, neo ngoài đó chờ chiều xuống ra khơi.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6045-1.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6044-1.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6112-1.jpg
Những chiếc thuyền trưa


Cảnh thật đẹp làm tôi cứ mê mẩn. Làm lỡ luôn chuyến xe về nên đang tính lót tót đi bộ (vì hầu hết các xe tuktuk ở đó đều chở khách từ Cox’s Bazar đến, không nhận khách lạ) thì có chú hiệu trưởng trường tiểu học của Inani mà lúc nãu tôi tám chỉ cho tôi con đường khác dễ đón xe hơn thay vì cuốc bộ 30km về lại CBZ. Thế rồi tôi lại “lạc” vào một vùng đất đẹp khác…



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6130-1.jpg
Lạc đến một miền quê đẹp – như quê tôi ngày nào.


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6178-1.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6170-1.jpg
Lạc đến một chiều ngồi ngắm mặt trời trên biển qua những dáng cong coon thuyền.


Bạn có thích bị lạc không? Cuộc sống, thỉnh thoảng cũng nên đi lạc một tý cho đời đỡ tẻ, há!

backpackervn
17-12-2011, 21:32
15.12.2011 Dhaka, ngày trở lại bình yên



Cox’s Bazar còn một điểm must-seeeeeeeeeeeeeee nữa, đó là đảo St Martin, một báu vật khác của Bangladesh. Cũng như lang thang BLD lúc chưa đến CBZ, bạn luôn bị hỏi là đã đến đó chưa, đến CBZ bạn sẽ luôn bị hỏi là đến St Martin chưa! Đọc kỹ, kể cả lên mạng (!) thấy St Martin được yêu thích bởi quần thể đá ngầm/san hô thích hợp cho những ai thích scuba diving hay ít ra cũng là snockerling. Còn với tôi, một năm đi Nha Trang khoảng 10 lần nhưng tắm biển 0 lần, cộng với việc đi lại bất tiện, cộng với chi phí đắt đỏ… nên cuối cùng tôi bỏ qua St Martin (nhưng mà tôi cũng có “bằng” lặn biển do PADI cấp đó nghen, hồi còn trẻ dại cũng đắm chìm ở Hòn Mun nhiều rồi – nhân tiện tự đăng quảng cáo luôn), leo lên chiếc xe đêm về Dhaka. Các điểm must-see của vùng này đi hết rồi, về lại Dhaka rồi tính tiếp.


Đã có “kinh nghiệm” (!) nên kỳ này về lại Dhaka thật bình yên. Chọn chuyến xe về đến Dhaka khoảng 7am là vừa vặn. Xe buýt đã chạy tung tăng, không sớm quá để đến KS gõ cửa, không trễ quá để bị đè bẹp trên xe bus, tôi hạ cánh an toàn xuống Dhaka.


Ngày nắng đẹp, chẳng muốn khám phá gì tôi lang thang cuốc bộ Old Dhaka, ngó nghiêng lại những di tích hôm trước phủ trong mây xám, thấy chúng đẹp hơn hẳn!!! Phố phường lại rực rỡ cờ hoa, chưa kịp hỏi chú kia đã khoe “Happy New Year”, mà sau đó mới biết chú nói tầm bậy. Mà cũng tại tôi khù khờ, mới ngày 15.12 mà người ta nói “Happy New Year” cũng tin.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6355-1.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6373-1.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6284-1.jpg
Lang-bạt Fort ngày nắng và hoa.


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6400-1.jpg
Nhà thờ hôm trước đã ghé.


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6423-1.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6414-1.jpg
Giáo đường im bóng



Ở nhà, những ngày này chắc đã nhộn nhịp chuẩn bị cho Noel rồi há! Hôm nay Dhaka nắng nhưng bỗng gió trở lạnh. Sao bỗng nhớ nhà!



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6404-1.jpg
Happy New Year!?



....

backpackervn
17-12-2011, 21:34
16.12.2011 Dhaka, 40 năm ngày Chiến thắng


Té ra tôi đã khờ còn làm biếng. Không chịu đọc, ngày 16.12 là ngày trọng đại nhất của đất nước Bangladesh. Tuyến bố độc lập từ 26.3 nhưng ngày thật sự độc lập chính là 16.12, còn gọi là Victory Day.


Khuya 15.12, đang nằm bỗng nghe súng/pháo ì đùng, tưởng đâu chiến sự bùng nổ (!). Mở cửa phòng ra thấy mấy chú lễ tân hớn hở 16.12, 16.12… cũng là lúc tôi nhìn ra hiên thấy pháo bông rực rỡ nở giữa trời. Lúc đó càng làm tôi nhớ Tết, nhớ nhà, chỉ muốn mai về!!!


Sáng ra, lang thang phố phường nhộn nhịp hẳn. Hôm nay lại trùng với ngày Thứ 6, là ngày nghỉ của người Bangladesh nên mọi người cứ đổ ra đường – làm kế hoạch đi xa của tôi bị hủy. Cái gì chứ vụ ham dzui thì tôi nổi tiếng mà!!!



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6537-1.jpg
Nhà ga Kamlapur, ga chính ở Dhaka gần với ngôi chùa.

https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6471-1.jpg

https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6471-2.jpg
Pho tượng Phật lớn nhất Bangladesh, ở ngôi chùa lớn nhất Bangladesh!!!

https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6558.jpg
Trên đường đi, ghé quán thấy trang trí hoa hòe, lòng càng xôn xao nôn nao


Tôi cũng xuống đường chung vui với người dân Bangladesh, nhưng để khỏi tự trách mình ham dzui quên nhiệm vụ, tôi đi viếng ngôi chùa Phật giáo ở Dhaka, cũng là ngôi chùa (có diện tích) lớn nhất Bangladesh. Đến nơi mới hay pho tượng ở chùa Bara Khyang đã bị chiếm đoạt ngôi vị “lớn nhất” mất tiêu. Pho tượng lớn nhất, cao đến 9m, giờ ở Dhaka, được Giáo hội Phật giáo Thailand tặng vừa hoàn thành tháng 2 năm nay! Nhưng mà dù pho tượng Phật ở Bara hay ở đây lớn nhất thì tôi cũng đã viếng cả hai. Kỷ lục vẫn còn được giữ, há!!!!!



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6561.jpg
Hòa mình vào dòng người - ủa mà quên, họ đi cổ động bầu cử chứ không phải vui chơi!!!



Xong nhiệm vụ tôi hòa vào dòng người xuống đường, đến các khu hội chợ. Y chang như Tết quê tôi những ngày cũ. Chỉ giới thiệu một trò chơi để bạn hiểu thêm một chút về cuộc sống của người dân Bangladesh: Chiếc đu quay bằng GỖ và được quay bằng TAY, dành cho không chỉ trẻ em mà cả NGƯỜI LỚN, một trò chơi mà tất cả du khách dù đã từng đến Disneyland hay USS… gì gì đó đều phải tròn mắt ganh tỵ



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6611-1.jpg
Mausoleum for Three Martyrs. Đài tưởng niệm tử sĩ cũng là nơi người dân ghé, nhưng đây không phải là những người ngã xuống cho ngày 16.12 à nghen.


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6640-1.jpg
Đố bạn còn tìm thấy trò chơi này ở nước nào khác!



Giờ, tôi càng thêm yêu người dân Bangldesh.

backpackervn
22-12-2011, 21:38
17.12.2011 Dhaka, ngày cuối…


Tôi vẫn tưởng, ngày Tết Chiến thắng của người dân Bangladesh sẽ kéo dài ít nhất 2-3 ngày, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, chỉ tàn cuộc sau một ngày, dù ngày hôm sau là ngày thứ Bảy, vẫn là ngày nghỉ như thường lệ.


Tôi chỉ còn ngày hôm nay ở Dhaka, Bangladesh, ngày mai sẽ cuốn gói ra đi. Cảm giác nhiều thứ lẫn lộn, nhưng không giống như cảm giác khi rời xa các miền đất khác, vì tôi biết rằng khó lòng tôi có thể quay lại đây một lần nữa. Và khi những cảm giác chao chát đã quen thuộc, tôi cảm thấy bắt đầu nhớ một miền đất mà có nhiều lúc tôi cũng tự hỏi mình, mầy làm gì ở đây đến 1 tháng.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6738-1.jpg
Bảo tàng quốc gia Bangladesh, rất đáng được thăm viếng – dù cấm chụp hình!


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6711-1.jpg
Nhưng tôi vẫn phải vận dụng công lực, kinh nghiêm bao nhiêu năm lén lút để giới thiệu với các bạn pho tượng thần Visnu độc đáo này – lần đầu tiên tôi thấy dù ở Ấn Độ, xứ Hindu, tôi ra vào không biết bao nhiêu bảo tàng!


Không còn những must-see nào tôi phải vướng víu ngó nghiêng, ngày hôm nay tôi chỉ muốn lang thang tùy thích hay cứ la cà ngồi lê đôi mách ở một xó xỉnh nào đó. Nhưng cơ duyên nào chẳng biết tôi lại ghé Bảo tàng quốc gia Bangladesh, để ngỡ ngàng và yêu thêm miền đất còn rất nhiều cơ khổ này. Tôi lê la lang thang hơn nửa ngày nơi đây, từ mê mẩn ngắm nhìn những di tích xưa cũ đến sững sờ trước sự hình thành đẫm máu & đau đớn một đất nước Bangladesh non trẻ, chỉ mới 40 năm tuổi tính đến ngày kỷ niệm Chiến thắng hôm qua. Nhìn, đọc những di tích, hiện vật… và nhớ đến cuộc sống vất vả nhưng thân thiện đến một cách vô cùng ngạc nhiên của người dân Bangladesh, tôi càng thấy day dứt khi quá nhiều những tang thương xương máu đã đổ xuống, thời gian vun vút lao qua… đến bây giờ, người dân Bangladesh được gì…



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6768-1.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6775-1.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6824-1.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6834-1.jpg
Những góc đường Dhaka.


Đêm cuối, tôi lang thang phố phường, không một nơi giải trí, không một điểm đông vui. Những nơi sang cả, chắc chắn có, tôi không biết những giữa phố phường đèn đóm vàng vọt u uất chỉ những người dân cắm cúi làm việc, lầm lũi mua bán hay chen nhau từng mm2 một trên chiếc xe bus tuổi đời chắc còn già hơn cả đất nước này để vội vã ngược xuôi đi về đâu đó.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6756-1.jpg
40 năm ngày Chiến thắng, bao giờ đến ngày vui!?


Bangladesh, bao giờ cho đến ngày mai!

backpackervn
22-12-2011, 21:45
18.12.1011 Aayu-bowan from the island of jewel!


Greeting form Sri Lanka!




https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6867-1.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6871-1.jpg
Bye bye nghen, Bangladesh!


Chuyến bay của MihinLanka từ Dhaka đáp xuống sân bay quốc tế Bandaranaike trễ hơn một giờ so với dự tính, sau chuyến bay dài 3g. Nguyên cả ngày hôm qua và cho đến sáng nay, tôi vẫn cứ bồn chồn không yên tâm cho đến lúc cầm được boarding-pass trên tay. Số là hôm trước tôi nhận báo cáo tháng của VISA trong đó không thể hiện giao dịch của việc mua vé máy bay, dù tôi đã mua vé hôm 04.12. Những giao dịch sau đó 10 ngày đều có thể hiện, trừ khoản thanh toán cho MihinLanka. Mà lúc mua vé xong, cái hãng này không gửi email để xác nhận mà xác nhận luôn trong quá trình thực hiện các thao tác mua vé, nên tôi càng lo âu. Bồn chồn vậy, tôi rời KS sớm hơn 4g so với giờ bay, lại bị kẹt xe nên đến sân bay chỉ còn hơn 2g, lại càng hồi hộp vì hôm nay cũng là ngày hết hạn visa Bangladesh… đủ thứ chuyện… rồi cuối cùng tôi lên được chuyến bay, để càng thêm buồn cho ngày cuối ở Bangladesh. Chuyến bay đến 98% khách là những thanh niên Bangladesh quá cảnh Colombo để đến Malaysia, Korea… làm việc. Chắc tôi không cần mô tả cảnh này – vì ngay trên những chuyến bay rời VN các bạn cũng thường gặp những cảnh tương tự, nhưng quả thật là dù đã gặp 1 lần hay trăm lần, chắc cảm xúc đều cũng như vậy.


Cảm giác đang bad-mood, lại thêm bầu trời xám xịt, có lẽ cơn bão Washi ở quê nhà cũng ảnh hưởng tới đây, rồi mệt mỏi, đói mốc meo… tôi gieo mình xuống Sri Lanka. Nói nào ngay, nếu ĐSQ SLK không bắt buộc phải xuất trình vé máy bay khi nộp đơn xin visa có lẽ hôm nay tôi đã ở nhà. Lý do là những ngày ở Dhaka mệt mỏi, lại thêm gần đến ngày cuối năm, tự nhiên nhớ nhà. Lúc search thông tin tìm mua vé, tôi tìm song song các chuyến bay từ Dhaka đến Colombo cũng như về Thailand hay Malaysia. Giá vé đều rẻ hơn từ Dhaka đi Colombo nữa, nên tôi cứ tần ngần mãi cho đến lúc nhắm mắt bấm enter.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6927-1.jpg
Welcome to Sri Lanka, miền đất Phật


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6893-1.jpg
..miền đất của biển trời…


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN6928-1.jpg
…và của những chai bia 8.8độ cồn!!!



Nhưng, vừa cõng balo ra khỏi sân bay, tự nhiên thấy người khác hẳn, dù trời xám xịt và oi bức nóng nực quá chừng. Như miền đất này phả vào tôi một sức sống mới, hừng hực, rạo rực…



Hello, xin chào Sri Lanka!

backpackervn
22-12-2011, 21:47
19-20.12.2011 Colombo đẹp quá, sao nhiều người chỉ lướt ngang.



Đã rất nhiều bạn đi Sri Lanka và chia sẻ trên diễn đàn này, cũng như các nơi khác nên tôi sẽ không dài dòng văn tự lắm về Sri Lanka. Tuy nhiên, tôi rất lấy làm lạ về việc LP hơi “coi nhẹ” Colombo cũng như nhiều bạn đã chỉ lướt qua nó – như tôi cũng định vậy lúc đầu, và rôi tôi biết tôi sẽ quay lại đó.


Tôi cũng có đọc chia sẻ của vài bạn, rồi cũng nghĩ Colombo như Dhaka, đông đúc, chen chúc, bẩn bụi, ô nhiễm… nên cũng dự tính là sẽ đi như ở Bangladesh (đi các vùng ven trước, ghé thủ đô sau). Ngay cả ku Tây gặp trên chuyến xe bus từ sân bay về cũng chỉ đến bến xe rồi đi tiếp nơi khác, dù lúc đó đã gần 7g đêm. Nhưng lúc cõng balo ra khỏi sân bay, tự nhiên máu “giang hồ” nổi lên, muốn “đương đầu” với gian khó (!?) nên hiên ngang tiến về Colombo. Té ra tôi bé cái lầm rất to, Colombo, theo thiển ý của riêng tôi, còn văn minh lịch sự nhiều lần 2 cái thành phố to nhất ở cái xứ X nào đó!




https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/x1DSCN6934-1.jpg
Những pho tượng phù điêu… xen với những stupa trắng, làm các con đường đẹp hơn…


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/x2DSCN6994-1.jpg
Không chỉ trong công viên, những gốc bàng cũng nở hoa trên lá…


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/x3DSCN6991-1.jpg
..rồi những hồ xanh điểm tô thành phố, dù chỉ mươi mét ngoài kia là biển…


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/x4DSCN7384-1.jpg
…và dù biển ngày mưa xám, vẫn thấy sạch đẹp


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/x5DSCN7320-1.jpg
… đường phố nhiều màu sắc. Lễ kỷ niệm 50 năm đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng nước nhà của một con voi – KANDY (con voi này còn biết vẽ tranh nữa, tranh nó vẽ đẹp lắm he he he…)!!!


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/x6DSCN7301-1.jpg
..nhiều những ngôi nhà xưa đẹp (Bảo tàng quốc gia, gần 150 năm tuổi)…


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/x7DSCN7360-1.jpg
…lẫn những công trình mới xây cũng đẹp và art (Nhà hát mới).



..

backpackervn
22-12-2011, 21:50
19-20.12.2011 Colombo đẹp quá, sao nhiều người chỉ lướt ngang - 1



Tôi ở Colombo tính về thời gian là chỉ có 1 ngày rưỡi vì trưa hôm sau đã lên xe đi Kandy, không phải vì bỏ chạy mà vì để dành cho những ngày cuối. Tính là 1 ngày rưỡi nhưng thời gian thực sự lang thang chỉ chừng nửa ngày, vì nào là ngủ nướng sau đêm nồng nhiệt gặp những người bạn thân xa nhớ đã hơn 1 tháng không gặp vì chay tịnh tu hành trên xứ Hồi giáo, nào là phải làm quen với các tuyến xe bus, nào là lên xe bus đi đầu này đến đầu kia thành phố rồi ngược lại xem như là sight-seeing, nào là núp mưa…, thế nhưng chỉ với thời gian ngắn ngủi đó, tôi vô cùng ngỡ ngàng trước Colombo xinh đẹp, sạch sẽ, văn minh lịch sự…



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/y1DSCN7178-1.jpg
Toilet bằng đá trong các tu viện của gần 1500 năm trước!!! Người xưa sang quá há!



Khác với Bangladesh, tôi quyết định ghé Bảo tàng quốc gia Sri Lanka ngay ngày đầu tiên – để rồi sửng sốt trước một bảo tàng quá hay của một đất nước nhỏ bé ngang dọc đâu chừng 400x300km này. Bản thân cái Bảo tàng gần 150 tuổi này cũng là một di tích, chưa nói đến hiện vật bên trong…



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/y2DSCN7126-1.jpg
Một pho tượng Phật Quan Âm của TK 8. Hơi lạ, về mặt thời gian!


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/y3DSCN7041-1.jpg
“Pho tượng” này còn lạ hơn nữa. Bạn có nhận thấy? Thật ra đây không phải là pho tượng vì nó khắc ngược, nhờ ánh đèn chiếu vào nên trông thấy hình nổi như vậy.


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/y6DSCN7030-1.jpg
Giống ở Borobudur, Indonesia quá há!


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/y4DSCN7083-1.jpg
Và đây, một phiên bản lạ, rất lạ của một pho tượng vốn đã lạ của vùng Tibet, Nepal.



Rồi tôi lang thang đến những ngôi chùa, để càng ngạc nhiên hơn – quá đẹp và lạ… nhưng sao tôi ít nghe mọi người nhắc đến. Về xem lại hình, thấy nhiều tấm chụp ở ngôi chùa Gangaramaya bị mờ, tôi định lần sau sẽ quay lại vì những pho tượng phù điêu quá đẹp, lạ mà mấy năm nay lang thang tôi chưa từng bao giờ được thấy.


Nói thật, đến lúc đã leo lên chiếc xe đi Kandy ngồi rồi, tôi vẫn cứ phân vân là có nên xuống xe quay lại Colombo hay không?



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/y6DSCN7232-2.jpg
Tôi bị ám ảnh mãi bởi ánh mắt u uẩn của vị bồ tát này…


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/y7DSCN6988-1.jpg
..và nụ cười mỉm ấm áp của vị bồ tát này, mà tôi chỉ thấy lúc xem hình, lúc chụp hình tôi không hề thấy nụ cười này!!!



...

windtiger
24-12-2011, 09:26
Hix, ngưỡng mộ bác quá, hình như ngày xưa bác là giám đốc marketing của Dược Đô Thành phải không? và clip gia đình Enfagrow là của bác phải ko? Em bây giờ cũng khoái vác balô lang thang như bác nhưng mới được cambodia thôi năm 2012 em mới bắt đầu lăm le Burma và israel

binhan
24-12-2011, 10:34
“ Chuyến bay đến 98% khách là những thanh niên Bangladesh quá cảnh Colombo để đến Malaysia, Korea… làm việc. Chắc tôi không cần mô tả cảnh này – vì ngay trên những chuyến bay rời VN các bạn cũng thường gặp những cảnh tương tự, nhưng quả thật là dù đã gặp 1 lần hay trăm lần, chắc cảm xúc đều cũng như vậy.” Hồi xưa có giai đoạn em thường đi ra sân bay quốc tế nên cũng gặp cảnh này vài lần, bây giờ nghe anh nhắc lại cảm xúc lại ùa về.

backpackervn
26-12-2011, 12:05
21-22.12 Kandy, những ngày mưa tháng chạp…


Tôi đi Kandy vì ai đi SLK cũng sẽ đi Kandy. Lúc đầu tôi nghĩ vậy, để rồi hồn tôi rơi rớt theo những cơn mưa tháng chạp ở đây, liêu xiêu theo gió lạnh bay đi mãi, chưa thấy về.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN7414-1.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN7424-1.jpg
Ngôi đền Hindu trở thành ngôi chùa Phật, bên cây bồ đề cội, bên bảo tháp thanh khiết, bên nhà thờ ngân tiếng chuông những ngày tháng chạp rộn ràng mùa Giáng Sinh…


Nổi tiếng với Ngôi chùa Răng Phật, Kandy là điểm đến ít nhất một lần trong đời của những tín đồ Phật giáo SLK. Nhiều bạn đã đến đây cũng sẽ thấy việc viếng ngôi chùa thiêng này rất quan trọng đối với người mộ đạo, không chỉ của đất nước Sri Lan ka như thế nào. Nhưng việc chia sẻ thông tin qua các diễn đàn là một việc khác vì hầu như bạn không thể chụp hình được chiếc răng cất sau mấy lớp stupa vàng ngọc cũng như sau mấy lớp tường.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN7749-1.jpg
Chùa thiêng Răng Phật những ngày xám mây mùa tháng chạp


Có điều, đến được đây, để xếp vào hàng đông những người dân lành Sri Lanka, được nâng trên tay một bông súng xanh, được các tín nữ tặng cho vì thấy tay nghèo trơ trọi trống không tội nghiệp (!), viếng thăm ngôi chùa thiêng này, âu cũng là một niềm hạnh phúc hiếm hoi trong đời.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN7519-1.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN7552-1.jpg
Các phù điêu chạm trổ đẹp trong khuôn viên chùa..


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN7760-1.jpg
…và bên ngoài xanh bình yên…


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN7459.jpg
Tay cùi run run nâng bông súng xanh được em bé kia xin mẹ tặng cho. Chuỗi hạt trên tay cũng của một người dân Tibet tặng cho trước chùa thiêng Jokhang… tôi hầu như chẳng có gì là của mình trong cuộc đời này…



….

backpackervn
26-12-2011, 12:13
@ windtiger, bạn nhầm rồi he he he...
@ binhan, ừ, cuộc sống thật nhiều góc cạnh…

Tôi chia sẻ thêm về tấm hình tôi gọi là “một phiên bản lạ, rất lạ của một pho tượng vốn đã lạ của vùng Tibet, Nepal”. Những ngày ở Tibet, tôi mải miết, nhiều lần trong nhiều ngày đi tìm để mua pho tượng này thì không thấy, đến khi sang Nepal tình cờ lang thang Thamel thì thấy bày bán la liệt và tôi đã mua với giá từ 2.000NRs xuống còn 150NRs, một trong rất rất ít thứ tôi mua trên bước đường lang thang. Về ý nghĩa của pho tượng này, bạn Mèo Bay đã giải thích rất hay trong 1 bài khác (thanks!) – dù bạn có thể tìm thấy một lý giải rất rất khác lạ (!?) của Văn Cầm Hải trong “Tây Tạng - Giọt hoa trong nắng”



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN7079-3.jpg
Chiêm ngưỡng pho tượng này từ các góc cạnh khác nhau, bạn sẽ thấy dù các gương mặt giống nhau như tạc sẽ rất khác nhau, từ những nét nghiêm nghị đến nụ cười ung dung thấu hiểu đến nét trẻ trung khoáng đạt (!?)….



………………………….


21-22.12 Kandy, những ngày mưa tháng chạp… -1



Rồi một trưa mây mù đi lạc vào một thôn xóm đang rộn ràng những vui Hindu, rùng mình khi thấy những xác phàm đang đòng đưa xác thân trên những chiếc móc sắc nhọn hoắc – những hình ảnh chỉ nghe kể giờ được thấy tận mắt.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN7709-1.jpg

https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN7838-1.jpg
Hô Kandy những ngày nắng cớm.


Rồi trưa hư hỏng say sưa đàn đúm với các bạn trẻ (!), những người dân mến khách… để chân bước liêu xiêu về lại căn phòng nhỏ là lúc những cánh cò đã chao chát kín trời xám đêm về…



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN7605-1.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN7604-1.jpg
Lần đầu tiên tận mắt thấy, mới tin…



Rồi những sớm mưa bên hàng hiên vắng nhìn mưa rơi nghe lòng cũng rơi tí tách… để khi những giọt nắng hiếm hoi về chân lại bước vui trên những con đường xanh Kandy….



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN7871-1.jpg
Chiều mịt mờ sương mưa, một mình lên đồi cao bên bóng Phật


Cả những đêm khuya một mình một bóng, nhiều chai & ly (!)… bên hiên này, thấy đời như ngừng trôi.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN7807-1.jpg
Mái hiên tôi ngồi những chiều mưa sáng mưa khuya mưa đêm mưa Kandy…

windtiger
27-12-2011, 11:05
Quán cafe đó ở đâu vậy Bác, cho em tên và đại chỉ với, thấy đẹp mà nghe mấy tà áo dài thướt tha hấp dẫn quá

backpackervn
30-12-2011, 20:05
23.12.2011 Dambulla, lộng lẫy ngày mưa dầm tháng chạp


Tôi đi Dambulla một ngày mưa dầm dể từ lúc tôi rời hiên nhà đến lúc ướt nhẹp quay về góc nhỏ. Người lạnh buốt, run lập cập nhưng lòng vui.


Một ngày dài mưa, dài những bước chân, tôi lên lên xuống xuống bao nhiêu những chuyến xe. Lặng lẽ một Matale sớm mai mưa ngôi đền Hindu Sri Muthumariamman vẫn lên màu tươi trong màn mưa mỏng. Rồi những cơn mưa nặng hạt khi tôi đên ngôi chùa giữa những hang động Aluvihara. Rồi những cơn mưa dai dẳng khi tôi lặng lẽ trên con đường hun hút tìm đến ngôi chùa cũ Nalanda. Để cuối cùng, ngỡ ngàng với những sắc màu lộng lẫy Dabulla khi màn mưa ngoài kia dày trắng như thác bạc giữa ngày xám tháng 12.




https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN7930-1.jpg
Ngôi đền Hindu Sri Muthumariamman ở Matale, cách Kandy 24km


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN7950-1.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN7974-1.jpg
Ngôi chùa trong hang động Aluvihara, cách Matale 4km, nổi tiếng với những pho tượng Phật tạc từ đá trong hang động và cả pho tượng mô tả về học giả Indian Buddaghosa đang viết trên Tipitaka (sách bằng lá cọ), từ thế kỷ 6.


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN8045-1.jpg
Dagoba (stupa) cổ & chùa xưa trong mưa. Di tích chùa xưa Nalanda Gedige, cách Matale 25km, theo phong cách của một ngồi đền Hindu Nam Ấn, từ thế kỷ 8.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN8095-1.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN8094-1.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN8176-1.jpg
Dambulla, một Unesco Herritage cách Kandy 72km. Ngồi chùa hang động từ thế kỷ 1 trước CN nổi tiếng với những pho tượng đẹp được sơn lại vào thế kỷ 18, 19.


Một ngày thật dài qua nhiều những chuyến xe nhung không thấy đời mình là những chuyến xe, vì những miền đất đẹp.

.......

backpackervn
30-12-2011, 20:07
24.12.2011 Sygiriya, quà cho ngày Giáng Sinh hiu quạnh…


Tôi lừng chừng leo lên chuyến xe đi Dambulla (để nối chuyến đi Sirigiya). Phố phường nơi miền đất Phật những ngày tháng 12 này cũng chộn rộn những sắc màu Giáng Sinh làm lữ khách cô đơn (!?) xa nhà cũng xốn xang. Cứ lừng chừng lừng chừng mãi khi định làm một chuyện gì đó mà lòng cứ vấn vương - ở nhà giờ này chắc vui lắm, đêm nay Sài Gòn lại vui lắm…


Syrigiya, một di tích Unesco ghi nhận khác của SLK được biết đến nhiều bởi vấn đền còn đang được tranh cãi (!?), là một cung điện hoàng gia xưa hay chỉ là một tu viện thâm nghiêm ngày cũ. Chẳng biết, chỉ biết Sigiriya đẹp quá chừng – nhưng chỉ ở trong một hang nhỏ, còn mấy chỗ khác cũng đẹp nhưng tôi chẳng màng.


Dù tranh cãi thế nào, ngôi chùa/cung điện này cũng từ thế kỷ thứ 3 đến 5 AD, nhưng sao những bức tranh vẽ vẫn còn đẹp rạng ngời đến bây giờ (hàng thật giá đúng, là tranh gốc không là hàng nhái) trong khi những pho tượng đá những chùa chiền đá, cung điện đá… đều đã phủ phục trước thời gian. Chẳng biết, chỉ biết những bức tranh đẹp cứ vấn vương… mãi đến đêm về.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN8388-1.jpg
Sigiriya, trên những water garden của ngày xưa…


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN8242-1.jpg
Những pavillon/hay dagoba của ngày xưa cũ.


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN8373-1.jpg
Móng Sư tử - dấu xưa oai hùng


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN8267-2.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN8266-1.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN8269-1.jpg
Những người đẹp xưa, dù là cung phi của vua Kassapa, hay là những Apsara hay là những Phật mẫu Tara đều đẹp dù đã 1.600 năm tuổi!


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN8438-1.jpg
Sẽ có 1 đêm Giáng Sinh để nhớ cho nhiều những năm sau.


Đêm, bên nhiều những chai bia 8,8 độ, lòng cứ nhớ về những người đẹp xưa Sirigiya để quên đi nỗi nhớ nhà ngày Giáng Sinh mưa lạnh một mình nơi xứ người… Có quên được không rồi cũng đã qua một mùa Giáng Sinh rồi!



....

backpackervn
30-12-2011, 20:09
25.12.2011 Lạ lẫm những ngôi chùa Phật giáo Hindu ở Kandy


Xứ Sri Lanka, “pure” Phật giáo như những người trẻ tôi gặp ở đây giờ vẫn tự hào khi nói với tôi như thế. Nên một sớm mai nắng về Kandy, tôi lên đường đi thăm một vòng những ngôi chùa thật xưa cũ, từ thế kỷ 14. Nằm trong cung đường của Cultural Triangle, 3 ngôi chùa Embekka Devale, Lankatika Temple, Gadaladeniya Temple này là niềm tự hào của người Kandy, ngoài ngôi chùa Răng Phật đã quá nổi tiếng.


Tôi lên đường đi lòng thật nuối tiếc vì ngày mới nắng lên nhàn nhạt nhưng Kandy đã thật lộng lẫy sắc màu sau những ngày mưa dầm dề.


Và ngày nắng mới làm bước chân lầm lũi của tôi từ ngôi chùa này sang ngôi chùa khác, cách nhau chỉ chừng đâu 3-4 cây số mỗi cung đường (!) sao nghe nặng bước giữa những con đường đẹp – vì đường càng nắng gắt thì càng đẹp… Nên thật bất công cho những ngôi chùa bị tôi “lơ là” nhớ nắng Kandy, mà những ngôi chùa thật đẹp, thật lạ, được xây dựng từ những ngôi đền Hindu, mà bây giờ có chùa vẫn có 2 gian điện thờ, gian quay về hướng đông thờ Phật, gian quay về hướng tây thờ các vị thần Hindu… nên nỗi niềm càng oan uổng.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN8583-1.jpg
Embekka Devale từ thế kỷ 14, nổi tiếng với những chạm khắc trên các cột đền – nghe nói có nguồn gốc từ cung điện hoàng gia.


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN8595-1.jpg
…các bức tranh cặp thiên nga/ngỗng cụng đầu thành hình trái tim có lẽ thua các “cụ” ngỗng gỗ đã 1.600 tuổi vẫn điệu đàn này há!


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN8620.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN8638-1.jpg
Lankatika Temple, có 2 gian điện thờ đấu lưng vào nhau, nơi thờ Phật, nơi cúng dường các vị thần Hindu.


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/PC250283-1.jpg
Gadaladeniya Temple, ngôi chùa trên đá soi bóng bên những ao súng nhỏ trên đá.


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN8478-1.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/DSCN8558-1.jpg
Nhưng Kandy ngày nắng mới đẹp như vầy sao tôi không nhớ! Hồ xanh lấp lánh ánh vàng lộng lẫy, những vòng hoa trắng đơn sơ mong manh bên bảo tháp trắng một sớm đầu ngày tinh khôi càng thêm đẹp…


Cho tôi ngày nào về tạ tội nhé!



....

backpackervn
02-01-2012, 21:23
26.12.2011 Kandy, nắng mới lên cho ngày ra đi


Lần chần vậy mà tôi ở Kandy đã 7 ngày! Nhanh thật, mà Kandy, theo nhiều bạn, chỉ là nơi dừng chân cho một ngày, hay chỉ là một buổi để viếng chùa Răng Phật. Tôi làm gì ở đây mà 7 ngày qua như một cơn gió thoảng.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN8677-1.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN8574-1.jpg
Nắng mới lên, phố phường Kandy đẹp rạng rỡ.


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN8464-1.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN8455-1.jpg
..khuôn viên chùa cũng rạng ngời…


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN8520-1.jpg
…và sáng trong những gương mặt thành kính tay nâng hoa cúng Phật bước khẽ trong nắng mai tinh khôi…


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN8561-1.jpg
…và ngay kề bên, hồ xanh Kandy biêng biếc tô thêm những nét duyên mặn mà cho Kandy…


Nhưng, dường như hôm nay là ngày tôi phải đi. Tôi vẫn chưa định ra đi. Sáng sớm, nhảy xe bus đi Vườn bách thảo – xe đổi tuyến, chuyến xe này giờ không còn ngang qua Bách thảo nữa nên tôi lơ ngơ xuống giữa đường chờ miết mới có xe quay lại Kandy. Lò dò tìm đến Bảo tàng Kandy, mà bữa giờ cứ lần khân không ghé. Bảo tàng đóng cửa nghỉ dù hôm nay là thứ Hai. Ghé sang Nghĩa trang western gần đó. Cũng đóng cửa. Nên nghĩ rằng Kandy đang “đuổi”, nên tôi gói ghém đồ đoàn lặng lẽ ra bến xe lên xe ngồi nhìn nắng đẹp ngời ngợi Kandy giữa trưa xanh. Có không một ngày trở lại.


..

backpackervn
02-01-2012, 21:24
27.12.2011 Polonnaruwa nắng úa trên đá xám ngàn xưa


Polonnaruwa là “góc” thứ 2 trong tam giác Cultural Triangle. Góc dưới cùng là Kandy. Khách du thường ghé Kandy 1 – 2 ngày rồi đến Polon, còn tôi lần mò ở đó đến cả tuần, may mà Kandy mưa dầm dề những hôm đầu tôi ghé – nếu Kandy nắng đẹp suốt từ đầu, chắc tôi ở đó cả tháng. Nhưng cũng may cho tôi, dù không rỡ ràng nhưng Polon đón tôi bằng những ngày ráo tạnh, nắng úa những vẫn đẹp cho những góc hình trên đá xưa vốn xám màu.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN8705-3.jpg
Pho tượng vua Parakramabahu cầm miếng dưa (!?), một trong những biểu trưng của Polonnurawa tôi viếng thăm chiều hôm trước…


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN9047-1.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN8983-1.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN9166-1.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN9173-1.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN9178-1.jpg
Và những pho tượng, đền đài xưa đẹp rạng ngời của P.


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN9190-4.jpg
…và đây là những pho tượng đã một phần làm nên chuyến đi Sri Lanka của tôi.



Chiều qua, đến Polonnaruwa lúc hơn 4g, tôi chỉ đi lơn tơn dọc bờ hồ, vậy mà đi hơn 7,4km để đến khu di tích phía nam (7,4km là theo tấm bảng chỉ đường, nhưng tôi không nghĩ rằng xa đến vậy). Ngỡ ngàng nhìn một góc di tích đẹp rạng ngời, dù dường như chỉ được xem là một khu di tích “phụ” của Polonnaruwa, tôi nhủ thầm ngày mai sẽ dậy thật sớm để có thể thăm thú được Polon cặn kẽ. Và tôi đã có một ngày miệt mài mệt nhoài nhưng cũng vô cùng thú vị. Để khi chiều xuống, ngồi một mình ngắm hoàng hôn rơi xuống hồ bên những lon Lion Strong lạnh ngắt, mới thấy cuộc sống có những ngày thật vui.

backpackervn
10-01-2012, 09:10
30.12.2011 Ngày nắng trên đồi cao Mihintale



Tự hào với miền đất “pure” Phật giáo, những Phật tử Srilankan đều ít nhất đến viếng Mihintale một lần trong đời, vì đây chính là nơi Phật giáo được truyền từ Ấn Độ sang Tích Lan, vào thế kỷ thứ 3 trước CN.




https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN9911-2.jpg
Mihintale, giữa xanh ngắt, hàng sứ trắng thanh khiết dẫn lên đồi cao, nơi dagoba Kantaka Chetiya từ thế kỷ 3 trước CN đang lặng lẽ dấu mình…


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN9889-1.jpg
…những con đường tạc vào đá đã mòn nhẵn gần 2.400 năm tuổi dẫn lên bảo tháp Ambasthale cũng chừng ấy năm tuổi…


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN9895-1.jpg
…và cũng chừng ấy năm tuổi, sao một xưa cũ rêu phong bên một rực rỡ khôi nguyên…




Chuyện dài dòng lắm, có giản lược lại cũng liên quan đến một bài test trí tuệ của vị hoàng tử con vua A Dục Đế kiểm tra trí lược của vị vua Srilanka đương thời đang đi săn và lạc đến Mihintale. Test và thấy đạt nên hoàng tử mới thu nhận vua làm đệ tử và truyền thụ Phật pháp…. Chuyện còn liên quan đến một cây xoài nên nơi đây ngoài những cây bồ đề thiêng còn có rất nhiều những cây xoài. Quay lại 1 tý với bài oral test đó, tôi có đọc qua mấy lượt, mà nếu tôi mà bị test thì rớt từ vòng gửi xe – Phật pháp sẽ không được truyền đến tôi rồi.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN9816-1.jpg
Bảo tháp Ambasthale nổi tiếng, biểu trưng của Mihintale sáng ngời..



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN9918-2.jpg
…nhưng tôi yêu (cụm!) pho tượng này giản dị gãy vỡ này…



Tôi đến Mihintale một buổi sáng nắng đẹp, đẹp rực rỡ… nên mỗi bước chân lê lên đồi cao là từng giọt mồ hôi thánh thót, nhất là khi chân trần (nhưng không có ý thép) bước trên những con đường đầy đá sạn nhỏ sắc nhọn, kể cả đám gai mắc cỡ cũng tranh thủ châm chích kẻ lạc loài lì lợm lầm lũi leo lên….



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN9927-1.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN9928-3.jpg
Giữa màu xanh của trời xanh tươi và cội bồ đề già xanh ngắt, thanh thản & thánh thiện một pho tượng Phật



Nhưng Mihintale đẹp và bạn rất nên đến đây nếu có dịp viếng thăm Sri Lanka, để một trưa nắng xanh trên đồi cao mơ về 2.000 năm trước

....

backpackervn
10-01-2012, 09:17
31.12.2011 Ngày cuối cùng của năm ở Anuradhapura.



Lẽ ra tôi rời Anuradhapura hôm nay, vì các điểm must-see trong danh sách của LP và Viện khảo cổ Tích Lan tôi đã đi gần hết, chỉ còn 2 điểm là Aukana và Ritigala là tôi không đi được, vì nếu đi sẽ mất thời gian dài (có thể sẽ hơn 1 ngày cho 1 điểm) nếu không có phương tiện riêng – mà dĩ nhiên là tôi không có. Trong khi đó, đếm đi đếm lại thấy thời gian không còn đủ cho danh sách còn lại (!). Vì vậy, sau khi đã choáng ngợp với những giá trị xưa cũ ở Anuradhapura tôi nghĩ rằng mình nên đi nơi khác, “đổi gió” (!?) nếu còn có thời gian mới quay lại đi 2 điểm đó.


Nhưng cuối cùng, tôi cũng không rời Anuradhapura, cũng không đi 2 điểm đó luôn… cũng chỉ vì hôm nay là ngày 31.12.2011, ngày cuối năm.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN0020-1.jpg
Ngày nắng cuối năm là ngôi chùa Isurumuniya, có từ năm 247 trước CN, lung linh soi bóng bên hồ xanh…


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN0035-2.jpg
…nhưng “chàng mặt buồn” (tên tôi tự đặt cho pho tượng nổi tiếng được tạc trực tiếp vào đá núi của chùa) vẫn chẳng vui lên tí nào, nên tôi nghĩ "...hình như chàng có nỗi buồn giống tôi..." (!?)




Tôi không muốn hôm nay phải bận rộn ngược xuôi tàu xe đến một miền đất lạ, lê thân cõng vác balo ngược xuôi đi tìm chỗ nghỉ trong ngày cuối năm ở một miền đất (tôi dự định đến) rất hoang vu hẻo lánh. Tôi sợ đêm cuối năm này tôi lại bơ vơ ở đâu đó (!?)…



Và tôi cũng muốn có một ngày thong dong ở đây, sau hơn 2 tuần hầu như tôi tất tả lên lên lên xuống xuống tàu xe đi nơi này về nơi khác. Tôi muốn hôm nay được thong dong đạp những vòng xe quanh Anuradhapura, để tận hưởng không khí yên bình nơi miền đất đẹp này mà không phải chạy theo “chỉ tiêu” nào hết vì những điểm “mustsee” của thành phố này tôi đã ngang qua lượn lại mấy lần.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN4177-1.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN4196-1.jpg
Nắng rực rỡ làm những bảo tháp chùa chiền đều rạng ngời giữa cao xanh…


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN4218-1.jpg
…và những lễ hội tưng bừng nơi chùa chiền đã mấy ngàn năm tuổi cũng rực rỡ sắc màu ngày cuối năm



Cuối cùng, tôi chỉ làm được một nửa những điều tôi dự định. Nửa còn lại Anuradhapura tặng cho tôi một ngày cuối năm thật đặc biệt, cũng chỉ với những ngôi chùa, bảo tháp của ngày hôm trước tôi đến, hôm nay sao khác lạ lùng…



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN4303-1.jpg
Rồi buổi chiều cuối cùng của một năm cũng đến, , bên hồ vắng một mình, hoàng hôn rơi thật chậm để lòng tôi còn kịp rơi theo…



Đêm cuối năm thật lạ, chỉ biết rằng khi pháo hoa đì đùng tung tóe nơi đất khách quê người là lúc tôi đang nghe những lời nức nở “…đêm nhớ về Sài Gòn, … bóng mẹ hiền mờ mờ bên sông,… thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau…”, bên chai bia nguội ngắt và đắng nghẹn…


Đêm nay nhất định tôi sẽ mơ về nhà…

backpackervn
10-01-2012, 21:26
01.01.2012 Jaffna, đầu mùa xuân cởi trần đi lễ…



Một trong những bài hát tôi thích nhất, thường nghe đi nghe lại nhiều lần qua giọng ca thanh thoát điêu luyện của Thái Thanh hay nhẹ nhàng sang trọng & êm ru của Sỹ Phú là bài hát bắt đầu bởi câu ngân nga tình tứ “Đầu mùa xuân cùng em đi lễ…” – nhất là mỗi độ xuân về.


Dù cho thi sĩ tu sĩ họ Phạm cùng với đại nhạc sĩ họ Phạm có khiển trách, tôi cũng không thể đẩy khỏi cái đầu đen tối của mình câu hát ngân nga “đầu mùa xuân cởi trần đi lễ” … khi lang thang Jaffna một chiều nắng nồng nàn, mây xám cũng nồng nàn… khi nhớ lại những ngày nắng xuân Sài Gòn nằm nhà nghe bài hát này.


Đầu mùa xuân, hôm nay là ngày 01 tháng 01 năm 2012, chẳng phải ngày đầu của một năm mới, chẳng phải là đầu mùa xuân thì còn gì nữa….


“Cởi trần”, ai cởi? Nếu là người ta cởi thì kệ họ, nói chi mang tiếng nhiều chuyện, nhất là mấy chuyện liên quan đến chữ “cởi” vốn rất nhạy cảm, ở một miền đất vốn rất nhạy cảm Jaffna này. Vậy nên chỉ nói đến việc này khi người cởi đó là tôi. Nhưng tại sao cởi?


“Đi lễ”, là đi lễ nhà thờ Công giáo hay chùa Phật giáo hay đền Hindu giáo hay nhà thờ Hồi giáo hay chùa Vô Tàm giáo (đạo Jain vốn nổi tiếng vì không mặc đồ)… mà lại phải cởi? Nhưng nếu đi chùa Vô Tàm giáo sao không cởi hết như những vị tu sĩ trường phái đó mà chỉ cởi trần!...


Muốn biết chuyện thế nào xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ! Há!


***



Jaffna là miền đất mà cách đây hơn năm nếu có muốn đi bằng đường bộ bạn cũng không đi được. Còn nếu cách đây vài năm, muốn đi đường nào bạn cũng không đi được vì đây là vùng chiến sự liên quan đến “Những con hổ Tamil” lừng danh mà ít nhiều bạn đã từng nghe. Hòa bình chỉ mới có được trên miền đất này hơn 2 năm, và con đường đến đây băng qua những miền đất đầy bom mìn cũng như đã nát tan trong mấy mươi năm chiến sự chỉ mới hoàn tất sơ bộ, đủ để xe chạy và đủ để khách giang hồ đời đã bụi nhiều lại càng thêm bụi bặm. Và tôi đã đến Jaffna trong chuyến xe đầu tiên của ngày đầu tiên của năm, đến một thành phố vẫn còn như đang buồn thương cho dĩ vãng – phố vắng vẻ xác xơ hiu quạnh, như lòng kẻ lang bạt đang chùng sâu….



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN4442.jpg
Jaffna, miền đất nhạy cảm nên trước mỗi cổng chùa là những tấm bảng hướng dẫn đường đến những ngôi đền Hindu…


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN4419-1.jpg
Jaffna, có phải đang là mùa xuân?


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN4434-1.jpg
Jaffna, với tháp đồng hồ sao như tháp gọi kinh cầu minaret?


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN4363-1.jpg
Và biểu tượng không thể không nhận ra biểu trưng của Jaffna, ngôi đền Hindu Nallur Kandaswamy Kovil… rực rỡ một cách quá lạ lùng nơi một khoảng trời xanh giữa chiều biển xám xịt…



Jaffna vậy đó…



backpackervn
11-01-2012, 02:33
02.01.2012 Nainativu, bình yên đền chùa bên biển vắng.


Hồi sau của việc “đầu mùa xuân cởi trần đi lễ” thật ra rất đơn giản, lâu lâu tôi lại lên cơn joking một tý vậy thôi (và cũng như hầu hết những câu chuyện có đề cập đến ‘hồi sau”, mục đích chính chỉ để câu khách, còn lại thì như các bạn tôi, và cả tôi vẫn hay nói “dàn dựng vĩ đại mà nội dung nhảm nhí!”).


Nếu bạn đi Ấn Độ, ra vào những ngôi đền Hindu thường thấy những vị tu sĩ, phụ tế cũng như một số khách chỉ quấn xà cạp/longyi… và cởi trần khi vào cúng dường. Ở ngôi đến thiêng Hindu nổi tiếng nhất Jaffna và cũng của Sri Lanka, Nallur Kandaswamy Kovil có quy định chung là toàn bộ nam giới đến cúng dường hay chỉ ghé thăm đều phải cởi trần tuốt luốt. Nên khi tôi lớ ngớ thẽ thọt bước vào đền cũng bị đè ra cởi. Thế là hôm đó được may mắn bán-nuy đi lễ đền, rất phù hợp và mát mẻ (!?) cho cái nóng nung người Jaffna. Khó khăn là cho việc chụp hình lén ở ngôi đền thiêng cấm chụp hình này vì thân trần trụi nhét máy hình vào đâu! Nhưng rồi cũng chụp được, sau khi đã khấn lạy tạ tội!!!



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN4387-1.jpg
“Không phải em, nào đâu phải em…!!!” - Các nam tín đồ cởi trần đi lễ đền.



***

Tôi đã quyết định rời Jaffna về xuôi trong buổi chiều tối hôm trước, sau một đêm “sốc” trước một Jaffna như vẫn còn thời chiến, vẫn như còn giới nghiêm dù đêm của ngày đầu năm vẫn đì đùng pháo nổ trên phố. Mãi đến gần sáng, trong cơn chập chờn không ngủ được (vì muỗi đốt) tôi mới quyết định sẽ không vội rời đi ngay. Có lẽ vì tôi nghĩ rằng, dù có dịp quay lại Tích Lan (mà rất dễ xảy ra), tôi cũng sẽ không quay lại Jaffna một lần nữa! Nên tôi ở lại!



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN4498-1.jpg
Ngôi đền thiêng Hindu Naga Pooshani Amman Kovil bên bờ biển để bảo vệ những dân chài




Và ở lại, tôi đã may mắn đến thăm vùng đất lạ Nainativu, miền đất thiêng của Hindu lẫn Phật giáo của những ngôi chùa/đền là chung cho những đạo giáo khác nhau trên miền đất mà chính vì tôn giáo chiến sự đã bùng nổ…



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN4523-1.jpg
Bảo tháp bạc trong ngôi chùa thiêng Nagadipa, nơi bước chân Phật từng ngang qua



Một trong những vẻ đẹp lạ của Jaffna là những con đường causeway, những con đường trên biển dài hàng mươi km nối liền những miền đất, những hòn đảo. Cộng thêm là những miền đất đẹp và thiên nhiên tuyệt vời vì không bị con người hoang phá. Cộng thêm là những di tích xưa cũ xám màu thời gian lẫn mới mẻ lấp lánh. Cộng thêm là một ngày nóng nung người để nắng rực rỡ trời xanh miên man rất lạ của miền đất đang sù sụ những ngày mưa mùa nhiệt đới…



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN4543-1.jpg
Nainativu lâu lắm mới có ngày bình yên…



Cộng thêm nhiều thứ nữa, để có một Nainativu thanh bình và lộng lẫy, nhưng hồm nào kể tiếp há…


...

backpackervn
11-01-2012, 02:40
03-09.01.2012 Lướt vội vã qua những ngày lang thang Tích Lan


Bữa giờ, tôi lang thang qua bao nhiêu những miền đất hay lạ xứ Tích Lan, nhưng để có thể chia sẻ trọn vẹn sao tôi có thể làm được khi đang trên những bước đường lang thang…. Bạn nào có kinh nghiệm chỉ giúp tôi với.


Nên, tôi đành lại lướt nhanh vậy. Thứ lỗi thứ lỗi thứ lỗi…


03.01.2012 Lướt qua Vavuniya đến Trincomalee thăm những biển đẹp nhất bờ đông Tích Lan.

Vavuniya, ngày trước khi còn loạn lạc, đây là miền đất cuối cùng người ta có thể đến khi lên miền bắc Sri Lanka, vì lên nữa là đất của những con hổ Tamil. Chỉ vì vậy thôi mà tôi dừng lại đây thay vì xuôi tiếp xuống nam…



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN4604-1.jpg
Uppuveli, một trong hai bãi biển đẹp nhất bên bờ đông của “giọt nước mắt Tích Lan”


04.01.2012 Trincomalee một sớm mưa mùa nhiệt đới và con đường đăng đẵng đến Ampara…


Cũng vì tội đú đa đú đởn bình minh mưa Trinco, thay vì đi 2 chuyến xe là đến, tôi đã chuyển 9 chuyến xe để đến được Ampara một chiều mưa muộn… nhưng là duyên hay là số.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN4706-1.jpg
Ngôi đền Hindu Kandasamy ở Trincomalee trong nắng sớm sau mưa



05.01.2012 Ampara, sao chiều nay không về voi ơi!!!

Tôi chỉ dự định ghé ngang Ampara vì những con voi hoang mỗi chiều ghé ngang chùa kính Phật, rồi đi. Nhưng tôi đã ở lại đây thêm một ngày, và muốn ở thêm nhiều ngày mai này tôi có quay lại miền đất hoang vắng ít người ngang qua, nhưng bước chân Phật đã 3 lần ghé này…



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN4876-1.jpg
Những chú voi chiều đó không ghé ngang nhưng tôi đã được viếng những miền đất thiêng khác nơi đây…



06.01.2012, 10 chuyến xe qua những miền đất thiêng, để đến miền đất thiêng Sri Pada



Có thể là hơn, nếu tôi cộng thêm 4kmx2lần đi bộ, cộng với cuốc xe miễn phí để tôi đến được 2 miền đất thiêng Maligaliwa & Budurugawala. Lần sau, tôi cũng sẽ lại làm vậy…



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN4930-1.jpg
Pho tượng Phật cao 11m từ thế kỷ 7 lung linh trong mai sớm ở Maligaliwa



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN4968-1.jpg
Những pho tượng phật khắc vào đá núi cao đến 15m (cao nhất ở Tích Lan) từ tK 10 ở Budurugawala



07.01.2012 Sri Pada hay tôi đang trở về Kailash?


Sau một ngày dài trên nhiều những chuyến xe, một đêm leo dốc đứng, đêm thứ 2 mất ngủ và cóng lạnh trên đỉnh núi, tôi dụi mắt nhiều lần khi nhìn bóng núi hình tam giác, cứ ngỡ mình đang trở lại núi thiêng Kailash ngày nao….



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5056-1.jpg
Bóng núi thiêng Sri Pada hình tam giác như “kim tự tháp” Kailash vậy…



08.01.2012 Tưng bừng ngày tròn trăng tháng giêng của lễ hội Kelaniya


Tôi nhất định phải quay lại Colombo vì lễ hội Phật giáo lớn thứ 2 Tích Lan này, chỉ sau lễ hội Kandy tháng tám… và “tôi đã thấy gì trong đêm nay?”…



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5389-1.jpg
Chú voi may mắn cõng xá lợi Phật, trong mấy chục chú voi của đêm vui đó



09.01.2012 Đường đi Galle ngày mưa không lạnh


May mà hôm đó trời mưa, nếu không “hành trình” cõng balo đi tìm nơi trú thân, lưu lạc từ Galle xuống tận Unawatuna từ 1pm đến 5pm của tôi có mà chết ngất. May mà tôi là đứa yêu những cơn mưa, những đêm mưa & những ngày mưa…


***


Vậy đó, trong tuần qua tôi đã lang thang vậy đó. Gần 30GB hình chụp được mà tôi chì chia sẻ được nhiêu đó. Bao giờ cho đến bao giờ!



....

backpackervn
07-02-2012, 12:06
10.01.2012 Galle & những ngày nắng đẹp.


Galle, một trong những điểm đến must-see của du khách khi viếng thăm Sri Lanka có thật sự là một điểm đẹp hay không – đối với riêng tôi, câu trả lời là thật sự vậy, với một điều kiện “nhỏ” khác: bạn cần có nhiều thời gian một tý để ngó nghiêng Galle vào những thời khắc khác nhau trong ngày, và hơn thế nữa là những miền đất đẹp xung quanh Galle, kéo dài từ đây vòng xuống mũi cực nam của Si Lanka, qua đến bờ đông bên kia. Còn nếu chỉ cỡi ngựa xem hoa, ngang qua dọc lại mấy con đường trong thành cổ Galle, còn nhỏ hơn cả Hội An thì bạn sẽ khó cảm nhận được vẻ đẹp của Galle, miền đất mà tôi đã bị “cầm chân” mất mấy ngày ở đây!


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5470-1.jpg
Một góc Ấn độ dương nhìn từ thành cổ Galle.


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5483-1.jpg
Cổng chính thành cổ và tháp đồng hồ, một trong những biểu trưng của Galle.


Thành cổ Galle không cổ xưa như Anuradhapura hay Polonnaruwa nhưng điểm khác biệt, và làm cho Galle cuốn hút là cuộc sống bên trong ngôi thành xưa này vẫn tiếp diễn bình thường. Một điều mà người dân Tích Lan gần đây mãi biết ơn ngôi thành cổ này là nó đã giúp cản bước tiến của cơn sóng thần năm 2004 và đã cứu được nhiều người.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5513-1.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5504-1.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5532-1.jpg
Những ngôi nhà thờ Công giáo, Hồi giáo xưa cũ & rạng ngời bên những con đường yên, trên những mái ngói đỏ xôn xao



Galle cũng xuất hiện trong truyền thuyết từ rất lâu, nhưng ngôi thành cổ này bắt đầu được biết đến từ đầu thế kỷ 16, khi người Bồ Đào Nha đến đây. Trải qua bao dâu bể, qua tay người Bồ Đào Nha, rồi người Hà Lan, người Anh… Galle cùng ngôi thành cổ được xây dựng lại vào thế kỷ 17 trở thành một cảng lớn quan trọng nhất của con đường giao thường từ Ấu đến Á, rồi nhường lại vị trí đó cho Colombo… Galle vẫn còn là một thành phố yên bình, với những người dân biển chơn chất, những con đường xưa yên ả, những ngôi nhà cũ cổ kính, sang trọng, những nhà thờ, đền đài, … cùng lặng lẽ nép bên nhau trong ngôi thành cổ nghe tiếng sóng vỗ về, rất gần, ngoài kia.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5546-1.jpg
Những gốc cây lớn đã cùng bức tường xưa kia ngăn cản sự hung hãn của cơn sóng thần năm 2004


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5538-1.jpg
Hải đăng thanh thoát giữa trời xanh, tô thêm duyên cho Galle xưa cũ.




Một sớm mai trong trẻo giữa biển trời thênh thang, một trưa nắng cháy nép dưới bóng xanh, một chiều êm ngắm biển biếc mong manh nhiều những thuyền cá ra khơi… bạn sẽ cảm nhận một Galle rất quen, rất lạ và rất thân thương…

backpackervn
07-02-2012, 13:44
11.01.2012 Những miền biển đẹp từ Unawatuna đến Mirissa.



Tôi đến miền nam Tích Lan, dự tính là sẽ “đóng đô” ở Galle để khám và phá vùng đất này. Những thông tin về nơi nghỉ ngơi của LP 2009 đã quá lạc hậu so với hiện nay. Giá phòng rẻ nhất ở Galle bây giờ khoảng 20$ (giá theo LP là 5$, tuy nhiên nếu bạn đi 2-3 người thì cũng rất tiện vì họ cũng lấy giá đó cho chiếc phòng đó, nơi đây họ không có phòng đơn như các nơi khác) nên tôi nhảy xe bus tìm đến Unawatuna, một điểm đến cũng được highly recommended theo LP. Tôi “định cư” luôn ở đây, muốn đi đâu cứ cuốc bộ khoảng 10p ra đường cái chính bắt xe bus đi, xuôi ngược gì cũng rất nhiều chuyến xe qua lại.



Tôi vốn rất sân si (!?), thấy cái gì hay hay mà người ta làm được là tôi cũng cố gắng bon chen làm theo. Dù đã nhiều lần gánh chịu bao nhiêu là “thú đau thương” nhưng tật xấu vẫn không thể bỏ. Nếu bạn nào quan tâm đến Sri Lanka sẽ biết một trong những đặc trưng của miền biển phía nam đất nước này, cũng đặc trưng cho cả Sri Lanka, và được lên trang bìa của LP 2009,.. là hình ảnh những ngư dân “leo cột câu cá” – họ câu cá trên những chiếc cột đóng hơi xa bờ một chút, hơi chơi vơi giữa biển, trên những cây cột gỗ được truyền từ đời này qua đời khác... nên tôi nhất định phải tìm được cảnh đó để ngó nghiêng và chụp hình. Sáng hôm đó cầm cuốn LP ra đường đứng đón xe, chỉ vào bìa cuốn LP hỏi bà dì cùng đứng chờ xe, vui tính, thông thạo tiếng Anh và nhiều chuyện khác nữa (!) rằng con muốn đi đến điểm có mấy ngư dân leo cột câu cá như vầy thì đi đâu. Không cần nghĩ suy, dì hai trả lời chắc nịch “Mirissa”, dù theo LP là thường những ngư dân ở vùng biển Koggala mới hay câu cá kiểu đó. Nên tôi báo với chú em phụ xe là tôi muốn đi Mirissa thay vì Koggala.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5602-1.jpg
Tây đầm đu cột gỗ để câu cá ở Koggala!



Sở dĩ tôi đổi ý ngay như vậy vì tôi cũng có đọc LP về Mirissa, một điểm đến được cho là “Unawatuna của 20 năm về trước” vì sự hoang sơ chưa bị du lịch hóa của nó. Nên tôi đi Mirissa. Nên khi chạy xe ngang qua Koggala, thấy những chiếc cọc gỗ giữa biển, những người ngư dân đang câu cá tôi cũng mặc kệ, quyết định là cứ đi Mirissa rồi quay lại Koggala sau. Ngay buổi chiều đó, tôi mới biết quyết định này của tôi là cực kỳ đúng đắn – dù ở Mirissa không hề có chiếc cọc nào, cũng như không có cảnh những ngư dân câu leo cột câu cá nào hết.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5613-1.jpg
Những cây cột gỗ vắng bóng những chủ nhân thật sự của chúng – hẹn mai hén!



Vì là rằng, trên con đường đến Mirissa khi quay về bằng cách vừa nhảy lên nhảy xuống bus, vừa đi bộ… tôi được ngó nghiêng, chiêm ngưỡng nhiều bãi biển hoang sơ hay dù đã thương mại hóa nhưng vẫn tuyệt đẹp của vùng biển Nam Sri Lanka. Vì là rằng dù không có chiếc cọc gỗ nào ở Mirissa nhưng tôi “phát hiện” ra trên đường đi đây đó rải rác những chiếc cọc gỗ ở những vùng biển khác hứa hẹn những khung hình đẹp. Vì là rằng khi tôi quay lại Koggala, nơi tôi thấy những ngư dân đang leo cột gỗ câu cá mới hay nơi đây bây giờ là câu cá trình diễn, trả tiền họ mới leo cột câu cá, trả tiền họ mới cho chụp hình, và bạn cũng có thể nhờ họ cõng ra (để khỏi ướt) cây cột để leo lên đó ngồi câu cá, để người khác chụp hình bạn, rồi bạn đem về nhà khoe với mọi người về trải nghiệm thú vị đó (!?) – dĩ nhiên là bạn cũng phải trả tiền. Vì là rằng dù đã có nhóm khách khác trả tiền để họ trình diễn, bạn cũng không được phép chụp ké mà vẫn phải trả tiền… nói chung là có rất nhiều thứ “vì là rằng”…


Thế nên tôi hân hoan phơi phới dù tôi không chụp được hình đẹp về cảnh đó, dù rằng tôi cũng chụp được hình không phải trả tiền, dù những tấm hình đó tôi phải lượn qua uốn lại, thồi lên thụp xuống bao lần mới tránh được những ông tây béo tốt, bà đầm hở hang váy áo phất phơ trên cột.. lọt vào ống kính.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5586-1.jpg
Vùng biển vẫn còn là làng chài nguyên sơ ở Mirissa.


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5595-1.jpg
Vùng biển ở Weligama. Ở hòn đảo nhỏ nhỏ đó, mà khi triều xuống lội bộ ra được, có khách sạn giá phòng rẻ nhất là 1.000$.


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5603-1.jpg
Một bãi biển ngả nghiêng bóng dừa gần Koggala.


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5625-1.jpg
Một bãi biển hoang sơ gần Koggala, lũ muống biển vẫn xanh mướt mượt mà dưới nắng cháy và tôi rất thích màu xanh của trời của đất của biển giao hòa.


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5643-1.jpg
Và một hoàng hôn biển xanh cháy đỏ lửa mặt trời ở Unawatuna



Và ngày mai, hay ngày mốt, hay ngày kia… tôi sẽ quay lại con đường biển đẹp kia để có thể có những tấm hình đẹp tự nhiên mà lòng không phải vấn vương chút nào hết… Tôi hứa!

An Nhi
08-02-2012, 09:03
Hi anh,
Đọc topic anh, em thường mê mấy bức hình trong topic luôn. Anh dùng máy ảnh nào mà chụp đẹp dữ vậy!!!

backpackervn
09-02-2012, 12:01
@ An Nhi, tôi dùng máy Nikon COOLPIX S3100, mua lúc có giá khuyến mãi chỉ còn đâu khoảng 2T1.

-----------------------------


12.01.2012 Từ bờ tây, vòng xuống cực nam, qua bờ đông đến Kataragama


Tuy có nhiều thành phố cổ xưa như Anuradhapura, Polonnaruwa… thế nhưng 2 miền đất được xem là linh thiêng nhất xứ Tích Lan lại không nằm ở các nơi đó, cũng như không phải là di tích văn hóa được Unesco công nhận. Đối với người dân mộ đạo Tích Lan, ít nhất trong đời phải được viếng thăm Sri Pada (Adam’s Peak) và một miền đất linh thiêng khác nằm xa xôi nơi cuối cùng của đất nước, gần với cực nam của “giọt lệ Tích Lan”, xứ Kataragama.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5682-1.jpg
Matara mai sớm nắng còn phiêu du nơi đâu.


Khó tìm thấy cái tên Kataragama trong các tour du lịch được giới thiệu trên đất nước “thuần Phật” này vì những gì còn lại của Kataragama hiện nay không đủ sức thu hút những du khách yêu thích những gì “cụ thể”, xưa cũ, to đẹp, hay hoành tráng… Thêm nữa Kataragama lại nằm ngược đường, xa lắc xa lơ, không nằm gần một cụm di tích danh tiếng nào khác nên khách du càng ngại tìm đến, đi lại xe cộ khó khăn, phải chuyển qua chuyển lại đến mấy chuyến xe mới có thể đến được. Vì thế, nơi đây là một trong những điểm đến còn “thuần” nhất, ít bị thương mại nhất của Sri Lanka… nhưng ngạc nhiên thay là tôi cũng gặp khá nhiều các khách du lịch bụi lang thang ngơ ngẩn nơi đây, trong một buổi sáng mùa đông lộng lẫy nắng nơi bờ tây, mịt mù mưa khi qua bờ đông của xứ Tích Lan lạ lùng nằm chơi vơi giữa biển đón nhiều những cơn gió mùa nhiệt đới khác nhau trong năm.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5689-1.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5688-1.jpg
Những đồng xanh mướt, những hồ xanh trong, những biển xanh biếc miên man trên con đường miệt mài về Katargama.
Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ rồi…



Khi tôi nói mai sớm sẽ đi Kataragama, nhờ bác chủ nhà trọ mở cửa sớm, cả nhà nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ (tôi nói thật) vì họ nói rằng du khách đến vùng biển Unawatuna này chủ yếu tắm biển phơi nắng… ít có ai lang thang đến miệt xa lắc xa lơ đó, và họ cũng lo lắng cho cung đường tôi sẽ đi. Rồi mai sớm hôm sau, 5g30 sáng tôi đã lon ton cuốc bộ ra đường cái lúc Unawatuna còn chìm trong bóng đêm mịt mù. Mải miết tôi đón chuyến xe bus từ Galle đi Matara, xuống xe, tôi lại chuyển xe đi Tissamaharama. Chuyến xe này đi ngang qua mũi Dondra, cực nam của Sri Lanka, chia bờ biển thành 2 bờ đông tây mà khí hậu hoàn toàn khác nhau vì đón những mùa gió mùa nhiệt đới khác nhau. Xuống Tissa, tôi lại nhảy lên chuyến xe đi Kataragama, đến nơi lúc gần trưa – một chuyến đi mà tôi rút ngắn được hơn 1g đồng hồ theo thời gian mà LP đề cập vì tôi may mắn đi được mấy chuyến xe chạy thẳng, thay vì phải dừng thêm ở một vài tỉnh khác nếu như tôi khởi hành trễ hơn, và nói gì xa, chiều về tôi đã phải đi bằng nhiều những chuyến xe đường ngắn đó.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5700-1.jpg
Lung linh sắc màu Kataragama


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5737-1.jpg
Thành kính nâng niu những trái dừa khô thắp lửa, âm thầm khấn vái, ước nguyện… nhưng sau đó phải ráng sức bình sinh mà cố đập vỡ trái dừa, nếu không vỡ thì… ôi thôi rồi!


Kataragama, miền đất linh của cả 3 tôn giáo, Phật giáo, Ấn giáo, Hồi giáo với những di tích khảo cổ cho thấy có ngôi chùa Phật giáo được xây dựng từ thế kỷ thứ 2 trước CN… giờ không còn nhiều những công trình kiến trúc của ngày xưa. Nhưng không vì thế mà miền đất này không thu hút nhiều những người dân lành Tích Lan. Phố nhỏ xíu đìu hiu heo hắt, những ngôi chùa, đền đài trong cụm thành cổ Katargama đơn sơ mộc mạc pha các sắc màu rực rỡ của các ngôi đền Ấn giáo, nhà thờ Hồi giáo, chùa Phật giáo thanh bạch giữa những khu vườn xanh… tạo nên nét mộc mạc cuốn hút của Kataragama.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5692-1.jpg
Ngôi đền Ấn giáo nhẹ nhàng ẩn mình dưới khu vườn xanh mát


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5724-1.jpg
Đá xưa của chùa xưa nhiều ngàn năm tuổi và bảo tháp mới bên nhau lung linh dưới nắng.



Trong tiếng chuông ngân nga may mắn tôi đến đúng giờ lễ trưa, tôi lang thang Kataragama yên bình, hòa trong những dòng người kính cẩn nâng niu những bông súng, bông sen nhẹ nhàng chân trần áo mộc đi dâng lễ… thấy cuộc sống nơi đây sao quá đỗi bình yên.

bluesky85
12-02-2012, 23:18
Không biết đến khi nào mới phượt kiểu thong thả nhẩn nha được như bác bpkvn!!!

Đợt Tết vừa rồi, bọn em có 10 ngày lang thang Ceylon, chừng ấy thời gian, em nghêu ngao từ Kandy trầm mặc, Nuwara Eliya bình yên, vương quốc trà Hatton, leo đỉnh thiêng Adam's Peak, cho đến miền biển xanh rì Koggala, Unawatuna, Hikkiduwa, Galle...

Sri Lanka đối với em đẹp giản dị như một cô gái quê chân lấm tay bùn, không nhuốm mùi phố thị phù hoa, tuy thô kệch nhưng rất lành...

Tặng bác bpkvn một chút không gian xanh mát bên bờ Ấn Độ Dương mênh mông. Hy vọng hôm nào có duyên hội ngộ ở SG.

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/402544_2563314447720_1399888289_31969076_196482882 6_n.jpg

backpackervn
13-02-2012, 12:10
@bluesky85, cám ơn tấm hình đẹp của bạn, lũ dừa ở Tích Lan rất nghiêng ngả lả lơi há! Với bpk, Sri Lanka không “thô kệch” chút xíu nào hết mà rất lộng lẫy. Dù lang thang 1 tháng ở một đất nước nhỏ xíu, chỉ bằng 1/60 của Ấn Độ, bpk vẫn bỏ sót nhiều nơi lắm… Nhưng bpk biết chắc là ngày quay lại Sri Lanka của mình không xa. Còn về vụ “hội ngộ”, hay là bữa nào hẹn gặp ở quán “Hội Ngộ” Nguyễn Thông đi. Quán này xu hướng cạnh tranh với “Tràm Chim” nên cũng hay hay (dù chim ở đây vẫn còn xa mới như ở Tràm Chim)!

-----------------------


12.01.2012 Lặng lẽ chiều mưa Mulkirigala.


Thực ra, cớ sự cho việc tôi vác xác lặn lội ra đường từ lúc sáng sớm, như đi bắt trộm gà, để đi Kataragama cũng vì bản tính “tham sân si” đã được thành thật khai báo mà thôi. Vì tôi không chỉ muốn ghé thăm Kataragama mà còn muốn lượn ngang rẽ dọc nhiều nơi khác trên con đường đăng đẵng đến đây.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5678-1.jpg
Một góc Matara, cũng đẹp nhưng bị tôi “bỏ lơ” vì mê mải đi tiếp, hẹn lúc quay lại, nhưng lúc quay về đã tối thui tối thùi…



Như ước muốn được ghé thăm Tissamaharama, một miền đất xưa cũ với bảo tháp Tissa Dagoba được xây dựng từ thế kỷ 2 trước Công Nguyên và từng lưu giữ răng Phật, xá lợi Phật... Tissa không chỉ nổi tiếng về ngôi bảo tháp này mà còn vì phong cảnh làng quê bình yên tuyệt đẹp, những ao hồ nhân tạo hơn 2.000 năm tuổi, cùng thời với ngày xưa Anuradhapura hoành tráng… Tissa thật ra cũng là một điểm dừng nổi tiếng cho khách du đi bụi, để thăm thú cảnh những di tích xưa cũ của chính nơi này, hay ghé thăm miền đất thiêng Kataragama, hay là “căn cứ điểm” để thăm thú khu rừng nguyên sinh Yala nổi tiếng nơi miền nam xứ Tích Lan… Tôi đến đó, bị cuốn hút bởi Tissa lộng lẫy, nhưng rồi lại cuốn gói vội vã đi tiêp!!!



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5757-1.jpg
Bảo tháp Tissa, từ thế kỷ 2 trước CN. Bạn có để ý chiếc lá bồ đề duyên dáng?


Tôi không dừng lâu ở Tissa vì còn mải mê tính toán những điểm nào sẽ ghé lại trên đường quay về. Từ Tissa, tôi lên xe về Tangala vì đã trưa, không còn xe về thẳng Matara nữa. Xuống xe ở Tangala, tôi lại nhảy lên xe đi Beliatta. Xuống xe ở Beliatta tôi lại leo lên xe Mulkirigala. Xe dừng trên đường quê, tôi lại lẽo đẽo cuốc bộ hơn 2km nữa mới đến được chân núi Mulkirigala.


Cớ sự gì mà tôi cứ leo lên leo xuống những chuyến xe vậy. Thực ra, ngày dừng chân ở Unawatuna tôi đã quyết định là sẽ không bươn chải (!?) nữa, định sống thử những ngày thư giãn bên miền biển đẹp này như những du khách đi nghỉ dưỡng xem sao. Rồi lại vác LP ra đọc, rồi lại “tám”, rồi mới đẻ ra ham mê mới, nhất định phải viếng thăm Mulkirigala, một ngôi chùa tạc vào lưng chừng núi đá, trên núi đá với các điểm nhấn vô cùng đặc biệt. Người Hà Lan, từng cai trị miền đất này vào thế kỷ 17-18, cho rằng trên ngọn núi đá này có mộ của Adam & Eva (!?), nhưng bên cạnh điều xem là huyền hoặc đó thì chính từ những văn bản bằng chữ Pali trên lá cọ phát hiện từ ngôi chùa đá được vua Saddatissa xây dựng từ thế kỷ 2 trước Công Nguyên này toàn bộ những bí ẩn về Phật giáo Sri Lanka đã được giải mã và khám phá. Đúng, chính tại một ngôi chùa đá xa xôi nơi đây chứ không phải từ các ngôi thành xưa nổi tiếng khác Anuradhapura, Polonnaruwa… Vậy, theo bạn có đáng cho tôi “bon chen” lặn lội để đến đây không há!?



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5802-1.jpg
Những bậc thang đá nhiều ngàn năm tuổi trên con đường dốc đứng 533 bậc …


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5819-1.jpg
…dẫn lên Mulkirigala một chiều mưa xám, dù bên kia bờ tây nắng vàng rực rỡ và biển xanh ngăn ngắt.



Không những thế, ngôi chùa trên núi đá Mulkirigala lại có thêm những điều cuốn hút thú vị khác. Được xem là Tiểu Sigiriya do nằm trên một ngọn núi đá cũng giông giống Sigiriya, những hang động nơi đây dù không có những bức vẽ tuyệt đẹp các nữ thần Tara nhưng lại lôi cuốn bằng những pho tượng đá được tạc trực tiếp vào các hang động, rất đẹp đẽ và sinh động… có thể so sánh với những pho tượng ở Rock Temple Dambulla. Chỉ hơi tiếc rằng một số pho tượng đẹp lại được che chắn bằng kính nên tôi không thể chụp hình để chia sẻ được. Tuy nhiên, với những gì có thể chụp hình được cũng có thể thấy được một Mulkirigala lộng lẫy của ngày xưa – dù chiều nay bên ngoài mây xám vần vũ và nhiều những cơn mưa rào rượt đuổi nhau vờn quanh núi vắng.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5811-2.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5814-1.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5828-1.jpg
Lộng lẫy những tranh tường, những pho tượng với những đường nét dung dị hiền hòa và rực rỡ sắc màu (bạn có thể ý chiếc gối Đức Phật nằm, rất khác ở những pho tượng kiểu này ở nơi khác – và rất giản dị).


Chia tay Mulkirigala, tôi còn dự định tìm đến pho tượng Phật đứng lớn nhất xứ Tích Lan, được xây dựng trong những năm 50-60 thế kỷ trước. Nhưng những cơn mưa chiều trói chân, và những chuyến xe bus càng về chiều càng thưa chuyến làm tôi không thể thực hiện được “tham vọng” của mình! Nhưng tôi không buồn, nhưng tôi không nuối, vì tôi còn có ngày mai, ngày mốt, ngày kia,… vì tôi còn có ngày trở lại Tích Lan không xa…


Để đêm đó, sau nhiều những chuyến xe, khuya lắc khuya lơ mới về lại “nhà”, vác mấy chai bia Lion Strong 8,8độ cồn lạnh buốt, ngọt tê chân răng ra biển đêm Unawatuna nằm, ngắm trăng muộn, nghe gió hát, nghe biển ru êm, để ánh trăng vàng ve vuốt mơn man, nghe K.H khắc khoải “đêm xưa biển này, người yêu trong cánh tay, đêm nay còn cát trắng, đêm nay còn tiếng sóng…”, cứ ngỡ mình đang ở cung Hằng… Mà ở cung Hằng thật sự có được như vậy?!

backpackervn
14-02-2012, 13:43
Tấm hình trên bìa LP 2009, tấm hình ở sân bay quốc tế Bandaranaike cửa ngõ vào Tích Lan, tấm hình trên bưu thiếp, tấm hình hầu như các bạn đi Tích Lan về đều có… là hình chụp những người ngư dân miệt biển nam Tích Lan đang câu cá trên những cây cột gỗ cheo leo ven bờ biển, hay xa hơn một chút giữa các vũng nước sâu bao quanh bởi các ghềnh đá, nơi lũ cá theo luồng chảy tụ tập về rất nhiều.


Không còn như ngày trước, ngay trong LP cũng có đề cập, nhiều bạn đi về cũng kể chuyện, tôi cũng chứng kiến… hiện giờ, hầu hết các tấm hình về các ngư dân câu cá trên cột hiện nay được chụp ở 2 vị trí, một nhóm đông những ngư dân ở ngay Koggala, kế bên một công viên ven biển và một khu resort lớn (tôi quên mất tên). Một vị trí khác trên một triền đá ven biển nằm ngay sát đường đi, trên con đường từ Koggala đi tiếp xuống Weligama. Nơi đây thường chỉ có 1 ngư dân câu cá mà thôi dù có 2 cây cột. 2 vị trí này rất đắc địa, dễ nhìn thấy từ xa nên giờ trở thành các điểm chính mà du khách dừng lại để xem, chụp hình và trả tiền. Các HDV du lịch đều biết 2 điểm này (tôi có nói chuyện với 1 anh và hầu như các tour đều đưa khách đến điểm chính ở Koggala), các tour du lịch tại vùng này đều quảng cáo về vụ “stilt fisherman”,… nên 2 điểm này giờ được xem như là show diễn câu cá cho khách, dù họ vẫn câu được rất nhiều cá mỗi khi biểu diễn. Nhiều người than phiền về việc này, về việc “thương mại” hóa cũng như việc bị đòi tiền ráo riết bởi những ngư dân. Mới thoáng nghĩ, lúc đầu tôi cũng hơi buồn nhưng sau đó tôi tự hỏi “Vấn đề xảy ra do ai?”. Chắc chắn không do những người ngư dân hiền lành này! Vậy tôi nên buồn hay nên thương họ hơn!


Tôi cũng đến cả 2 điểm đó, cũng chụp hình và không trả tiền – điều mà tôi cứ phân vân mãi là không biết là mình đã đúng hay sai, – dù tôi có nói trước với họ rất rõ là tôi sẽ không trả tiền và tôi có thể chụp được không. Nhưng việc tôi, trước đó & sau đó, lang thang vào các vùng sâu xa ven biển để gặp, thấy, chụp được rất nhiều những tấm hình những ngư dân câu cá trên cột để mưu sinh thật sự, quyết định không đưa tiền cho những ngư dân đó là điều tôi hoàn toàn không do dự hoặc phải suy đi nghĩ lại gì cả. Có thể có những bạn khác có những suy nghĩ không giống tôi. Có lẽ tôi ích kỷ. Nhưng tôi nghĩ hiện tượng trẻ con đeo bám du khách (như ở Sapa là ví dụ dễ thấy nhất) hay việc thương mại hóa như ở đây,… phần lớn bắt đầu từ chính những du khách. Nên tôi – dù chỉ là hạt cát nhỏ bé – không muốn góp phần làm tăng thêm vấn đề này. Tôi dừng vấn đề này ở đây nhé!

------------------------------------------------------------------


Lẽ ra, ngay sau bữa đi Mirissa tìm kiếm các ngư dân nhưng không được, thì hôm sau tôi phải quay lại những điểm có nhiều cột để chụp hình. Thay vì vậy, tôi chuyển sang đi Kataragama vì ngoài việc nôn nóng đến đó, tôi còn muốn tìm kiếm thêm thông tin cụ thể hơn về các bãi biển mà ngư dân câu cá trên cột, thời điểm nào họ câu cá (vì sao hôm đó tôi chỉ thấy cột không mà thôi), thời điểm đó có thể chụp hình đẹp ở góc biển đó hay không (có thể bị ngược nắng….) vì với cái máy cùi bắp không có chức năng gì hết của tôi thì việc này rất quan trọng… Do vậy, sau hôm đi Kataragama về, “tám” với nhiều người, sáng hôm sau lúc bình minh vừa lên tôi đã vội nhảy xe bus quay lại Weligama. Xuống xe và bắt đầu lội bộ ngược về Koggala. Dĩ nhiên là những đoạn đường cái chạy xa bờ biển thì tôi rẽ ngang qua thôn xóm để xuống biển.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5610-1.jpg
Cụm câu cá trình diễn ở Koggala



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5902-2.jpg
2 chiếc cột câu cá, cũng thuộc nhóm trình diễn, trên đường từ Weligama về Koggala



Mấy thôn xóm đầu tiên không có stilt fisherman, bù lại tôi lại gặp những bãi biển hoang sơ đẹp “dã man”. Rồi thôn xóm bắt đầu có người bắt đầu qua qua lại lại. Thấy tôi ngơ ngơ ngáo ngáo, các bạn hỏi tôi kiếm gì, nhà trọ hay thuê ghe đi chơi hay kiếm chỗ chụp hình ngư dân. Tôi gật đầu cái rụp khi nghe đến cái thứ 3, thế là một bạn trẻ chỉ đường cho tôi đi vào một bãi biển vắng nằm sâu trong thôn xóm, sau lưng một núi đá… Ôi trời, tôi lặng người trước một bãi biển quá đẹp và bãi cột câu cá chơi vơi ngoài kia thật xa (vì câu thật sự trong bờ rất ít cá).



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1120607-1.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5877-2.jpg
Cheo leo trên những chiếc cột, đối đầu với những cơn sóng bạc đầu…



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5851-1.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1120585-1.jpg
…những ngư dân câu cá thật sự với những bãi cột xa hơn giữa biển lớn….


Và cứ thế, nhờ các bạn tôi tìm được nhiều bãi biển rất đẹp trên đường về lại Koggala. Tôi cũng ngang qua 2 điểm chụp hình trình diễn kia, cũng chụp ké được vài tấm. Rồi tôi cứ miên man trên đường, cứ tự nhủ bãi này là bãi cuối, là hết bãi này tôi sẽ đón xe bus về lại Unawatuna cho một hành trình khác. Hết bao nhiêu là “bãi cuối” tôi còn chơi vơi trên con đường đẹp ven biển – mãi đến lúc trưa nắng chát chúa, giờ nghỉ ngơi và là giờ cá cũng ít cắn câu nên các ngư dân về nhà hết, trả lại cho riêng tôi những bãi biển vắng, gửi những hàng cột chơi vơi cho những chú “chim bói cá trên cọc nhọn trăm năm, tìm lại đời đánh mất, trong vũng nước cuộc đời”!



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1120573-2.jpg
Như loài chim bói cá trên cọc nhọn trăm năm


Một mình trên biển vắng, tôi & chú chim bói cá – không biết ai đang tìm cuộc đời đánh mất!


------------------------------------------
* Thật ra chim này không phải là bói cá

binhan
16-02-2012, 14:03
"Sở dĩ tôi đổi ý ngay như vậy vì tôi cũng có đọc LP về Mirissa, một điểm đến được cho là “Unawatuna của 20 năm về trước” vì sự hoang sơ chưa bị du lịch hóa của nó. Nên tôi đi Mirissa"

Theo http://mysrilankaholidays.com/mirissa.html Mirissa là 1 bãi biển must visit trong 3 bãi biển Bentota và Unawatuna. Best Beaches of the World: Mirissa Bay Beach, Sri Lanka. :)

backpackervn
17-02-2012, 11:30
14.01.2012 Lạc bước Jungle Beach



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5921-1.jpg



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5931-1.jpg
Những bãi biển tinh khôi trên đường lang thang từ Weligama ngang qua Koggala, về lại Unawatuna…



Chiều qua, sau cả buổi sáng đến trưa lang thang tìm xem những bãi biển hoang sơ và hình ảnh những ngư dân leo cột câu cá, tôi lại nhảy xe quay về thành Galle. Lang thang thành xưa, lần mò trong con phố nhỏ, tìm xem những góc phố cổ đẹp não nùng trong hoàng hôn vàng úa… tôi leo lên góc thành cổ ngồi nhìn những con tàu nhỏ đang lướt sóng, nương theo những con gió chiều ra khơi. Những con tàu bé xíu chìm khuất dần trong đại dương xanh xa xa, mặt trời rồi dần buông trôi trên những con sóng… để lại trong tôi những chơi vơi và cả nỗi “ân hận”, tự trách mình, tự mắng mình… khi những tia nắng cuối cùng tắt trên ngôi chùa Hòa bình Thế giới lặng lẽ bên kia bờ biển, xa tít tận Unawatuna.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5941-1.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5951-1.jpg
Buổi chiều Galle, những con thuyền ra khơi….


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P1120622-1.jpg
…và xa xa bên kia bờ là ngôi chùa Hòa bình Thế giới thanh thoát bên biển biếc.



Tôi ân hận vì bữa giờ tôi ở Unawatuna lang thang đó đây, lê lết bia bọt, ngả ngớn bên biển biếc… nhưng vẫn lười nhác không chịu viếng thăm ngôi chùa, dù hôm đầu tiên vừa xuống đến Galle, rồi trên đường từ Galle đi Unawatuna, nhìn thấy ngôi chùa tinh khiết trắng trong qua màn mưa xám dày, tôi đã tự nhủ là mình sẽ đến thăm ngôi chùa yên bình đó. Vậy mà, bây giờ tôi vẫn ngồi đây ngắm chùa từ bên kia bờ xa. Nên tôi tự quyết nhất định ngày mai tôi sẽ tìm đến ngôi chùa.


Đó cũng là cớ sự tôi “lạc bước” đến Jungle Beach, một bãi biển nhỏ, nằm trong góc kẹt bao quanh bởi rừng xanh, và đặc biệt là nằm ngay dưới chân ngọn núi ngôi chùa Hòa bình Thế giới tọa lạc trên đỉnh.


...

backpackervn
23-02-2012, 11:25
14.01.2012 Lạc bước Jungle Beach


Thật ra, ở Unawatuna có đến 2 ngôi chùa với bảo tháp trắng nhìn từ xa thấy gần gần giống nhau. Chùa Hòa bình Thế giới và một ngôi chùa khác, nằm trên một ngọn đồi nhỏ có thể nhìn thấy từ Unawatuna, ở cuối (hoặc đầu) bãi Unawatuna mà những buổi chiều lười nhác ngả ngớn bia bọt ở Unawatuna tôi đều thấy và “hẹn mai tới”. Nói thật, lúc đó tôi nghĩ đó là chùa Hòa bình Thế giới (!?), và thấy gần quá nên nghĩ không cần vội đến. Đến lúc tôi vác xác đến đó mới biết rằng tôi đã “bé cái nhầm” vì đây là Rumassala Pagoda chứ không phải Peace Pagoda. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi lại được viếng thăm một ngôi chùa thiêng nằm trên ngọn núi đá Rumassala, nơi theo truyền thuyết là Thần khỉ Hanuman đã làm rơi các loại cây thuốc xuống đây trong lúc hái thuốc từ Himalaya về.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/DSCN5961-1.jpg
Dagoba của ngôi chùa Rumussala thanh khiết giữa trời xanh buổi mai sớm…


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/DSCN5957-1.jpg


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/DSCN5962-1.jpg
… nhìn xuống Unawatuna và những miền biển đẹp.


Rumussala Pagoda nhỏ nhắn. Bảo tháp trắng thanh khiết nằm trên đỉnh đồi, nhìn xuống Unawatuna, nhìn xa đến Galle,… nhưng ngôi chùa nhỏ nhắn bên dưới lại nằm kề bên biển biếc. Sớm mai nắng trong, sân vườn chùa ríu rít tiếng chim và đệm thêm trong tiếng gió nhẹ là tiếng chổi tre xào xạc người người sư già quét vườn. Mùa xuân sao vườn chùa vàng lá. Trên bãi cát đã được quét sạch tinh tươm, những bông hoa lại rơi rụng, những chiếc lá vàng cũng theo rơi, vô tình tạo nên những bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/DSCN5965-2.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/DSCN5975-1.jpg
Unawatuna trong nắng mai sớm.


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/DSCN5969-1.jpg
Mùa xuân vàng lá..


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/DSCN5977-1.jpg
…và mộc mạc xinh tươi những “bông hoa đất” – dù đã úa tàn, đã rơi rụng vẫn còn dâng chút duyên muộn cho đời.



Vậy là buổi mai đó, tôi lang thang ở Rumassala Dagoba đẹp bình yên, hết hì hục leo núi đá rồi xuống khu vườn xanh nắng nhẹ nhàng những chiếc lá rơi theo lũ gió mai sớm rủ rê. Bên ngoài rất gần, chỉ vài bước chân, Unawatuna vẫn còn ngái ngủ sau đêm dài hoan lạc, nên vẫn vắng vẻ, tinh khôi trong trẻo… như thưở nào, ngày xưa lâu lắm.

backpackervn
02-03-2012, 11:14
14.01.2012 Lạc bước Jungle Beach


Thực tình mà nói, so với mấy lần đầu viếng thăm các ngôi chùa Hòa bình thế giới, tôi không còn nhiều háo hức lắm trước những ngôi chùa có kiến trúc hao hao giống nhau, và theo LP là ‘chỉ được cái hoành tráng’ này… Nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn không bỏ qua được ngôi chùa nào. Nhất là khi tôi nhận thấy tuy kiến trúc tổng thể của những ngôi chùa do Tăng đoàn Nhật bản xây nên này giống nhau nhưng những pho tượng Phật bên trong lại hoàn toàn khác nhau, mang những nét đặc trưng cho từng quốc gia, và cả từng vùng miền trong một quốc gia. Chưa kể đến một điều quan trọng nữa là những ngôi chùa này thường nằm ở vị trí rất đẹp, từ ngôi chùa trên đồi cao chót vót nhìn xuống thung lũng Pokhara, Nepal xanh ngắt, hay ngôi chùa nằm bên sườn Himalaya ở Leh, Ladakh… cả ngôi chùa HBTG ở Unawatuna này cũng vậy.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/DSCN6019-1.jpg
Ngôi chùa HBTG thanh khiết trong mai sớm ở Unawatuna



Nằm trên đồi cao, phóng tầm nhìn sang tận thành cổ Galle không xa bên kia vịnh biển Ấn độ dương xanh ngắt, ngôi chùa vắng thật vắng trong nắng vàng buổi sớm vừa leo qua rừng qua núi lên đến đỉnh đồi. Chỉ có những chú chó đón tôi, gã khách lạ mò mẫm lên chùa thật sớm bèn những tràng sủa thật gắt, đuổi mãi theo cho đến khi tôi bước chân lên chùa cao. Buổi sáng trên chùa cao thật yên bình. Sau những vòng kora quanh chùa, tôi ngồi trong bóng râm nhìn qua Galle xa xa, biển xanh bên dưới, nghe lòng sao bình yên…



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/DSCN6021-1.jpg
Nhìn xuống biển xanh


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/DSCN6022-1.jpg


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P1130637-1.jpg
Nhìn sang Galle


Rồi tôi đi, thời gian cho tôi không còn nhiều. Những ngày tươi đẹp Unawatuna không thể kéo dài mãi mãi, như những câu chuyện vui trong đời rồi sẽ có hồi kết. Trước khi chia xa, tôi muốn có một Unawatuna cho riêng mình nên tôi lại men rừng tìm đến Jungle Beach. Ở bãi biển nơi khách thường “về với thiên nhiên” sớm nay, giờ này chỉ có một mình tôi…



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/DSCN6035-1.jpg
Buổi mai trong trẻo và yên bình ở Junggle Beach


Bồi hồi chia tay Unawatuna, chia tay những ngày vui nơi biển đẹp miền nam xứ Tích Lan, tôi đi…

backpackervn
02-03-2012, 11:19
Lãng đãng ngày thu Nubra.



Tôi không muốn chen ngang vào mạch topic, đang ở Sri Lanka những ngày cuối, nhưng tôi sợ rồi tôi không còn dịp nào quay lại topic – nên đành phải chen một cách kỳ cục vào đây vậy.



Số là, sau chuyến đi Nam Á về, tôi tự nhủ với lòng là sẽ không xem lại các hình của chuyến đi, trừ những hình về những ngày cuối ở Sri Lanka để chọn ra những tấm hình đưa vào bài viết. Tôi phải “giữ mình” như vậy vì tôi hiểu mình lắm, tôi sợ rằng khi xem lại những tấm hình đó, máu giang hồ sẽ lại nổi lên, sẽ dậy sóng, rồi chân giang hồ sẽ lại muốn ra đi… Nhưng, cuối cùng tôi lại phải xem, lại phải nhớ, lại bắt đầu thấy lòng chùng… Đành gõ vài dòng cho lòng nhẹ đi vậy.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0817-1.jpg
Lộng lẫy những con đường mùa thu Nubra



Sở dĩ “tôi lại phải xem…” bởi vì vào cuối ngày ở Nubra, một trong những ngày tuyệt vời nhất của chuyến đi, cái thẻ nhớ của tôi bị hư. Nhét cái thẻ bé tí vào balo, đem về Sài Gòn tôi có hỏi thăm bạn bè cách phục hồi lại nhưng chưa làm được. Rồi tôi lên mạng tìm kiếm, tải phần mềm CardRecovery xuống và phục hồi. Rồi tôi phải xem để kiểm tra, rồi tôi mê mẩn, rồi tôi ngơ ngẩn,…



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0792-2.jpg
Tibet hay Nubra – bầu trời Nubra xanh huyền hoặc màu xanh như ở miền đất chư thiên..


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0837-1.jpg
…càng lộng lẫy hơn khi có thêm màu trắng từ những bảo tháp tinh khôi…


Thu Nubra đẹp như vậy sao? Bao giờ mình sẽ quay lại?


....

backpackervn
05-03-2012, 13:42
Lãng đãng ngày thu Nubra.


Tôi đâu biết là những ngày thu Nubra trời xanh đến như vậy, mây trắng đến như vậy, nắng vàng đến như vậy....



Vì, chỉ mới vừa cả ngày hôm qua tôi dầm mình trong mưa tuyết, qua những con đèo băng giá đông cứng, dưới bầu trời xám xịt, trong tuyết sương mịt mờ làm con đường như chạy vào hư ảo.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0639-1.jpg
Đường hôm qua.


Vậy mà hôm nay, dòng sông biếc xanh lên màu lạ, bầu trời long lanh màu xanh huyền hoặc, hàng cây mùa thu lá vàng, lá đỏ, hoa tím, hoa xanh… rực rỡ.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0755-1.jpg
Đường hôm nay


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0745-1.jpg
Dòng sông hôm nay


Vậy mà hôm nay đất trời thênh thang, những ngôi chùa vài trăm năm tuổi rạng rỡ trong nắng thu tươi rờ rỡ…



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0795-1.jpg

https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0809-1.jpg
Nubra thu rạng ngời hôm nay


Nên tôi hạnh phúc lang thang một mình trên những con đường vắng, trong những con hẻm nắng, bên những dòng suối xanh…

Chitto
05-03-2012, 14:13
Rặng cây du màu vàng trên nền trời xanh đẹp quá.

Thiên nhiên tuyệt vời thật. Bác cũng thật hạnh phúc khi được đi nhiều và ngắm nhiều đến thế.

backpackervn
13-03-2012, 13:24
@ Chitto, cảm ơn bạn đã chia sẻ - nhưng thường mọi việc đều có 2 mặt, ít nhất. Dù sao, cũng cảm ơn đời!!!

……..



Những ngày thu Nubra, thiên nhiên trao tặng không chỉ có những hàng du vàng lá. Đất trời còn dậy lên nhiều những màu sắc lung linh của cỏ cây, nào là màu đỏ của hàng cây vừa thay lá non, nào là màu tím của lũ hoa dại trông xa cứ ngỡ lavender ngày lang thang Tân Cương xa nhớ,… Và tất cả đều được tôn thêm bởi sắc xanh diệu kỳ của bầu trời cao nguyên dưới chân Himalaya hùng tráng.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0828-1.jpg
Hàng du vàng lá, nhưng sao cây già lại thay lá đỏ mùa thu, làm đất trời thêm rực rỡ?


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0835-1.jpg
Nhớ những cánh đồng lavender tím thênh thang ngày nao Tân Cương xa ngái.


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0763-1.jpg
Cỏ cây đẹp, bầu trời xanh thêm nét duyên, còn thêm dãy núi tuyết xa xa, cứ sợ như Nubra chưa đủ đẹp sao?


Nhưng, còn chưa kể đến những sắc màu của những ngôi nhà, những thiền viện, những con đường…



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0799-2.jpg
Giờ, tôi còn như tiếng bay phất phới của những tấm riềm cửa giữa đất trời Nubra…




....

backpackervn
03-04-2012, 11:17
Lãng đãng ngày thu Nubra.



Ừ, những con đường, làm sao có thể quên những con đường Nubra mùa thu trong ngần.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0820-1.jpg
Những đốm lửa mùa thu Nubra.



Những con đường nho nhỏ vắng vẻ bình yên, chỉ có vài chú bò leng keng tiếng lục lạc đệm cho bước chân hoang của lữ khách. Những con đường nhỏ hun hút sâu trong những vòm xanh, hay đã chớm vàng, hay đã nhuốm đỏ,… hay khi thênh thang giữa nắng trưa, hay khi lồng lộng gió thu khi mát lạnh khi buốt giá,… những con đường dốc lên thăm thẳm mà khi dừng chân bên bảo tháp tôi đã nhủ rằng đây là khúc cuối, sẽ không đi nữa, rồi một khúc cuối, rồi thêm một khúc cuối, rồi thêm một khúc cuối nữa….




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0836-1.jpg
Ngồi trong bóng râm, kề bên là bóng nắng, nhìn con đường hun hút, tôi tự nhủ rằng đây là con đường cuối….


Trời xanh ư, trời rất xanh và rất cao. Trời xanh như màu xanh ở Tibet, Kailash ngày nao, màu xanh trong trẻo không vương víu những khói bụi thị thành, làm lòng người sao nhẹ tênh.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0766-1.jpg
Bầu trời xanh, góc tường trắng, những khung cửa sổ rực sắc,... gợi nhớ những ngày nao Tibet….


Nắng vàng ư, nắng rất vàng và rất ấm, nhưng vẫn chưa đủ ấm dòng sông băng, nên trong nấng vàng tươi, dưới trời xanh biêng biếc, dòng sông băng mùa thu vẫn lấp lánh sáng. Màu trắng lóng lánh của dòng sông chỉ tan dần khi hòa vào một nhánh sông xanh biếc từ bờ xa bên kia…



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0812-1.jpg
Núi tuyết giữa trời xanh nắng vàng ư, chưa đủ, phải thêm sông băng lấp lánh mới là Nubra mùa thu, dù xuôi tý nữa bên dưới dòng sông lấp lánh trắng đã trở màu xanh ngọc ngà…


Đường làng quê mùa thu, bên những sắc màu đắm say lòng kẻ lang bạt, Nubra còn tặng thêm tiếng chuông chùa thâm trầm, như làm bản hòa tấu đệm cho tiếng hót du dương của những chú chim giang hồ cô đơn…



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0754-1.jpg
Phía sau là vàng nắng, vàng lá… rực rỡ, nhưng chim kia sao mày cô đơn vậy?


Có còn gì nữa không, Nubra mùa thu?

backpackervn
10-04-2012, 14:13
Lãng đãng ngày thu Nubra.


Còn chứ, còn rất nhiều…


Những ngày mùa thu Nubra, những con đường bỗng đẹp hơn khi xa xa, lấp ló qua những hàng cây nhiều màu lá, trên những ngọn đồi cao um tùm cỏ hoa,… thấp thoáng bóng dáng ngôi chùa. Nubra trở nên lộng lẫy hơn với những ngôi chùa Phật giáo Mật tông, với bóng áo đỏ loáng thoáng đây đó, trong tiếng chuông chùa văng vẳng trôi xa thật xa, ở miền cao nguyên thênh thang thênh thang này.



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/File0810-1.jpg
Qua chiếc cổng, lên con dốc cao cao,…


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/File0800-1.jpg
… ngôi chùa đẹp đón chào kẻ lang bạt một nắng mai thu ấm áp.



Ngôi chùa trông mới nhưng đã gần 200 năm tuổi ở Nubra vắng tênh buổi sáng hôm đó, chỉ có khách du duy nhất là tôi, vì con đường băng tuyết đông cứng trơn trượt đi qua đỉnh đèo cao nhất thế giới đã làm chùn chân những khách du. Vị sư trẻ cầm chùm chìa khóa leng keng đi mở từng chiếc cửa, giới thiệu từng gian điện cho tôi, trả lời những câu hỏi cắc cớ của kẻ tò mò,… rồi chào bằng nụ cười hiền lành khó thấy ở những miền đất khác,… chú quay về với nhóm bạn, đang sưởi ấm ngoài sân nắng, trao đổi việc kinh kệ,… để lại cho tôi khuôn viên chùa thênh thang.



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/File0791-1.jpg
Ngôi chùa đẹp đã gần 200 năm tuổi ở Nubra


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/File0804-1.jpg
Bên bóng núi, dưới hiên chùa, trong nắng ấm… vui chuyện đời, chuyện đạo.


Tôi lẩn quẩn trong ngôi chùa đẹp, lòng nghẹn nhớ những ngôi chùa Tây Tạng, vì ngôi chùa, khuôn viên, quang cảnh nơi đây có nào khác ở miền xa ngái đó.

backpackervn
18-04-2012, 13:27
Tu viện Samstangling nằm ở ngoại vi làng Sumur, Nubra trông giống y chang như những tu viện ở miền Tây Tạng bên kia dãy Karakoram. Cho dù, nếu vượt qua con đèo Karakoram ở chỗ xa tít tắp đó là về đến miền Tân Cương chứ không phải là miền đất của các chư thiên.



Thêm một điểm nhấn (mà theo tôi, một tín đồ hâm mộ Marco Polo, là rất thú vị) cho thung lũng Nubra là Con đường tơ lụa ngày trước cũng ngang qua đây, qua làng Kyagar, chứ không phải làng Sumur, nơi tu viện Samstanling tọa lạc. Và những thương nhân ngày xa xưa đó đã để lại những ngôi bảo tháp, giờ đang nằm chênh vênh trên sườn núi đá dốc ngược của làng Kyagar, còn được gọi là làng Tiger, cách Sumur vài km lang thang trên con đường trưa nắng Nubra.



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/File0869-1.jpg
Con đường trưa nắng một mình, tôi lang thang có chiếc cổng chào cô đơn làm bạn…


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/File0857-1.jpg
…và những hoa lá mùa thu lung linh làm tôi quên cái nắng gay gắt ở cao độ trên 3.000m


Thực ra, có 2 con đường đi đến làng Kyagar/Tiger từ Sumur. Một con đường lộ chính, theo tuyến xe buýt chạy. Con đường khác lại chính là từ tu viện Samstanling đi tiếp, mà cho đến lúc rã rời cuốc bộ đến Tiger rồi tôi mới nhìn thấy tấm bảng hướng dẫn chỉ đến Samstanling gần đó. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi lại có cơ hội lang thang một con đường mới, ngang qua một ngôi làng khác, đến cung điện xưa Zamskhang Palace, gặp những người dân lành tốt bụng, kể cả một ngôi chùa nhỏ xinh xinh bên làng…



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/File0856-1.jpg
Zamskhang Palace từ rất xa (bạn có nhìn thấy con đường nhựa bé xíu bên dưới và những cây cột điện)


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/File0844-1.jpg
Và gần hơn, với những bảo tháp nho nhỏ xung quanh.


Tôi mới thích những lần “đi lạc” làm sao!

kilik
07-10-2012, 22:54
Em thật sự nể phục anh lắm anh ạ. Những nơi anh qua và đặt bàn chân khám phá lên đều hiện hữu trong giấc mơ của thằng em này. Chúc anh thật nhiều sức khỏe trên đường lang bạt và đem đến cho anh em nhiều "hồ kiến thức" như này nữa nhe.

tuti88
06-08-2013, 12:08
hix, đọc bài xem hình của anh làm em nhớ India muốn chít. Em phượt đúng 45 ngày, từ đầu tháng 3 - giữa tháng 4/2012. Cũng ghé 22 thành phố quanh India.. Không biết bao giờ mới quay trở lại.. :(
Cảm ơn anh đã share. Ước gì em cũng đủ siêng năng để share được vậy :D

tuti88
06-08-2013, 14:42
Kolkata được cái kiến trúc và quy hoạch đẹp, quy củ. Có nhiều tòa nhà cổ thời thực dân Anh. Tiếc là để mai một nhiều quá. Nhiều chỗ cũng sơn phết để có cái mẽ ngoài hoành tráng nhưng bên trong chia ra để làm nơi ở nát bét cả. Nhớ nhà thờ Saint John-lần đầu tiên thấy vào cửa một nhà thờ có thu tiền vé-lại có cả anh trai chạy theo đòi tiền boa. Nhớ những chuyến xe điện cũ kỹ leng keng chạy lên phía bắc chạy xuống phía nam thành phố như Hà Nội của những năm 80. Và dù có đi đâu cũng nhớ một thứ đặc trưng không thể diễn tả bằng lời, bằng câu chữ đó là cái "Mùi Ấn Độ". Rồi con đường khổ ải từ thành phố chạy ra sân bay tắc kẹt và ngầu bụi mà trong thành phố thì hầu như không có Jickshaw...

Từ Kolkata chạy về phía nam, đến Orissa có cái Surya Temple Konark (là một trong những Di sản văn hóa Thế giới) cũng gần. Dù đã đến Kharujaho nhưng mình vẫn kinh ngạc bởi cái đền ngót ngàn năm này, những bức tượng, nhóm tượng theo phong cách Kama Sutra. Cứ mê mẩn ở đó mãi không buồn đi, không muốn đi. Không biết bạn có đến đó không? Nếu xuôi về Nam thì rất nên ghé qua.

Nhưng vượt lên trên hết, ai đã đến Ấn một lần thì đều muốn quay lại Ấn, muốn đến những nơi chưa đến. Mà Ấn thì rộng thế, biết ở lại bao lâu? Nhưng dù ở lại được bao lâu, thì nền văn hóa ấy, nền văn mình ấy vẫn khiến người ta phải nghiêng mình ngưỡng mộ. Ôi Ấn Độ...

Chính xác bác Homeless ơi!! Có một điều mà em luôn trăn trở vào những ngày gần trở về, đó là làm sao mang được cái mùi Ấn Độ về đây?? Cái mùi không nơi nào có được... Và chính xác thêm một điều nữa là ai đã từng đến Ấn Độ thì đều muốn quay lại... Không biết bao giờ em mới được quay lại... "ôi, Ấn Độ..." (

metalic
25-10-2013, 17:27
Nhóm mình vừa trở về từ Ladakh gần 1 tháng, thật sự những ngày thu Nubra thật tuyệt vời. Đây có lẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất đối với mình. Cảm giác mọi thứ như mới từ hôm qua.
Lãng đãng ngày thu Nubra.


Tôi đâu biết là những ngày thu Nubra trời xanh đến như vậy, mây trắng đến như vậy, nắng vàng đến như vậy....



Vì, chỉ mới vừa cả ngày hôm qua tôi dầm mình trong mưa tuyết, qua những con đèo băng giá đông cứng, dưới bầu trời xám xịt, trong tuyết sương mịt mờ làm con đường như chạy vào hư ảo.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0639-1.jpg
Đường hôm qua.


Vậy mà hôm nay, dòng sông biếc xanh lên màu lạ, bầu trời long lanh màu xanh huyền hoặc, hàng cây mùa thu lá vàng, lá đỏ, hoa tím, hoa xanh… rực rỡ.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0755-1.jpg
Đường hôm nay


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0745-1.jpg
Dòng sông hôm nay


Vậy mà hôm nay đất trời thênh thang, những ngôi chùa vài trăm năm tuổi rạng rỡ trong nắng thu tươi rờ rỡ…



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0795-1.jpg

https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0809-1.jpg
Nubra thu rạng ngời hôm nay


Nên tôi hạnh phúc lang thang một mình trên những con đường vắng, trong những con hẻm nắng, bên những dòng suối xanh…

vutieuvu
27-11-2013, 21:26
Bác cho em đăng tải những bức ảnh bác chụp trên face của e nhé. Khi nhìn ảnh của bác, e có cảm xúc rất mãnh liệt, ^^, ảnh thật đẹp.
Cảm ơn bác đã chia sẻ cảm xúc của mình qua chuyến đi.

Lãng đãng ngày thu Nubra.


Tôi đâu biết là những ngày thu Nubra trời xanh đến như vậy, mây trắng đến như vậy, nắng vàng đến như vậy....



Vì, chỉ mới vừa cả ngày hôm qua tôi dầm mình trong mưa tuyết, qua những con đèo băng giá đông cứng, dưới bầu trời xám xịt, trong tuyết sương mịt mờ làm con đường như chạy vào hư ảo.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0639-1.jpg
Đường hôm qua.


Vậy mà hôm nay, dòng sông biếc xanh lên màu lạ, bầu trời long lanh màu xanh huyền hoặc, hàng cây mùa thu lá vàng, lá đỏ, hoa tím, hoa xanh… rực rỡ.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0755-1.jpg
Đường hôm nay


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0745-1.jpg
Dòng sông hôm nay


Vậy mà hôm nay đất trời thênh thang, những ngôi chùa vài trăm năm tuổi rạng rỡ trong nắng thu tươi rờ rỡ…



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0795-1.jpg

https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/File0809-1.jpg
Nubra thu rạng ngời hôm nay


Nên tôi hạnh phúc lang thang một mình trên những con đường vắng, trong những con hẻm nắng, bên những dòng suối xanh…