PDA

View Full Version : Khởi duyên Phượt - Ai, vì sao?



imim
06-12-2008, 22:51
Nhân có người bạn bảo mình có Gien phượt, tớ mới woánh bạo mở topic này để các bạn vào buôn chuyện xem vì ai, vì đâu mà giờ chúng ta ra nông nỗi này, ngấm cái máu Phượt (chứ thật ra cũng toàn là xuất thân con nhà tử tế cả đấy chứ) hoặc cơ sự nguồn cơn nào mà chúng ta ngộ ra rằng: đời mấy tí, tại sao lại cứ phải cắm cúi cày cuốc mua nhà sắm xe (lên đời địa chủ) mà ko 1 lần ngẩng mặt lên đi đây đi đó nếu có điều kiện nhỉ.... Đại loại thế.

Chẳng là vì, nhiều người tu hành trước cũng là người thường, nhưng có chân tu hoặc có người khởi duyên mới quyết định đi Tu. Nên tớ mới đồ rằng những người đang tu hoặc giờ quyết chí tu (như tớ chẳng hạn), chắc cũng có căn nguyên, người khởi duyên nên trước và giờ mới dấn thân trên đường Phượt khiếp thế.

Mời các bác tự nhiên vào thổ lộ xem với trường hợp của các bác thì Ai là người phải chịu trách nhiệm về chuyện này.

(beer)

CVN
06-12-2008, 22:53
Tại cái thằng cu Mỹ nó cho thế giới dùng phờ ri hai mươi mấy quả vệ tinh định vị...
rồi...
rồi...
...
rồi... nó ra cái cơ sự này :(

baxu
06-12-2008, 23:31
Tại mấy bà thày bói lởm ;)

Hồi sinh viên, có tí học bổng, lần nào mình cũng tốn hẳn 5k cho các bà í, mà bà nào cũng bảo mình không có số xuất ngoại, chỉ nên loanh quoanh xó bếp mới giữ được tính mạng :)

Quả thật suốt 5 năm đại học, không lúc nào mình hết hoang mang :))

r0sy
07-12-2008, 08:23
Em cũng gần giống chị baxu

Tử vi bảo số con phải đi xa mới khá, tiền tài công việc mới phất, zai ngon mới zơi vào đầu. Thế là mình nghe theo, cun cút đi... nhưng trộm vía thấy đi mãi chả có vẹo gì :))

Nheva
07-12-2008, 10:41
Nhân có người bạn bảo mình có Gien phượt, tớ mới woánh bạo mở topic này để các bạn vào buôn chuyện xem vì ai, vì đâu mà giờ chúng ta ra nông nỗi này, ngấm cái máu Phượt (chứ thật ra cũng toàn là xuất thân con nhà tử tế cả đấy chứ) hoặc cơ sự nguồn cơn nào mà chúng ta ngộ ra rằng: đời mấy tí, tại sao lại cứ phải cắm cúi cày cuốc mua nhà sắm xe (lên đời địa chủ) mà ko 1 lần ngẩng mặt lên đi đây đi đó nếu có điều kiện nhỉ.... Đại loại thế.

Chẳng là vì, nhiều người tu hành trước cũng là người thường, nhưng có chân tu hoặc có người khởi duyên mới quyết định đi Tu. Nên tớ mới đồ rằng những người đang tu hoặc giờ quyết chí tu (như tớ chẳng hạn), chắc cũng có căn nguyên, người khởi duyên nên trước và giờ mới dấn thân trên đường Phượt khiếp thế.

Mời các bác tự nhiên vào thổ lộ xem với trường hợp của các bác thì Ai là người phải chịu trách nhiệm về chuyện này.

(beer)
Tớ là tớ bị... bố mẹ xúi bẩy. Nhiều lần tớ cũng định hồi tâm chuyển ý, quyết tu tại gia rồi đấy chứ. Nhưng bố mẹ lại giục giã, động viên thế là tớ lại đành ... lên đường=))

SonTT
07-12-2008, 10:45
Mình tại cơ quan bắt đi công tác nhiều quá :)

anhminh
07-12-2008, 10:51
tớ thì vì ghen tị ............ thấy các bạn đi nhiều quá :D

chaubathong
07-12-2008, 13:21
Chuyến đi dài ngày đầu tiên của tui là năm 96, khi mới thi đại học xong. Lúc đó quởn, lên hội Du khảo trẻ TP chơi, thấy có tổ chức chuyến du khảo đạp xe đạp Sài gòn- Đà Lạt- Tháp Chàm, trong đó có mấy em dễ thương cũng tham gia. Lúc đó tui vì...mê gái mà đăng kí đi. Thế là bén duyên với phượt. :D

Babel
07-12-2008, 13:59
Giống anhminh!

=)) lòng vả cũng như lòng sung, nhể!

thoasapa
07-12-2008, 14:35
Em thì thất tình (híc, đau khổ) đc 1 bác trên này rủ phượt. Bác í xui là phượt cùng mọi người thik lém. Mà bản chất thì cũng vốn là như thế. Thèm đi lắm ko ngồi yên 1 chỗ đc.Thế là bén duyên!

thoasapa
07-12-2008, 14:54
:) đầu tiên là thất tình thì phượt. Giờ tình vẫn chưa yên nên...em càng phượt nhiều hơn!

Zorzo
07-12-2008, 16:01
Ai là người phải chịu trách nhiệm về chuyện này.

(beer)

Hị hị, tớ thấy chẳng/ chưa ai phải chịu trách nhiệm hết. Tự vì tớ thấy tớ chưa đi/ phượt được đến đâu đáng kể cả. Thật đáng xấu hổ.

Cao Sơn
07-12-2008, 17:21
Tớ thì đơn giản là thích ị trên đèo.

Cáo
07-12-2008, 22:56
Em thì chỉ vì cái nốt ruồi ở gót chân thôi.

Birdy
07-12-2008, 23:08
em thì bị xô đẩy kiểu như "tsb đứa nào ủn tao" :hit

azure
07-12-2008, 23:29
Có lẽ là người ta sẽ luôn tìm kiếm cái mà người ta đã biết và đã có. Những gì thuộc về chúng ta sẽ quay trở lại với chúng ta và khiến cho chúng ta tìm kiếm. Em biết một câu chuyện như thế này:

Trên đỉnh núi cao nọ có một tổ chim đại bàng. Một hôm, vì vô tình, đại bàng mẹ làm một quả trứng bị rơi ra khỏi tổ và thật may mắn làm sao, nó rơi đúng vào đám lá mềm và cứ thế lăn đi. Nó lăn tới chân núi nơi có một trang trại nhỏ. Một con gà mẹ tìm thấy quả trứng và rất tự hào ấp quả trứng to nhất mà nó từng có.
Quả trứng nở ra một con đại bàng con nhưng gà mẹ và các con gà con khác vẫn nghĩ nó là một con gà. Bản thân nó cũng nghĩ nó là một con gà như những con gà khác. Đại bàng con lớn rất nhanh, nó học kiếm ăn như những con gà con khác và rồi nó trở thành thủ lĩnh của đàn gà. Một hôm, khi đang bới đất kiếm ăn cùng cả đàn gà, nó chợt nhìn thấy trên bầu trời phía xa những con đại bàng đang bay lượn. Và nó nghĩ rằng: Ước gì mình có thể bay như những con đại bàng kia.

Gà sẽ chẳng bao giờ ước mình biết bay, nhưng đại bàng thì có.

netwalker
08-12-2008, 00:35
Tớ thì đơn giản là thích ị trên đèo.

Tớ thì thích "been there - pee phát" ;)

Cao Sơn chắc sắp mở biz giống anh này :))

http://dantri.com.vn/Sukien/Ty-phu-WC-tren-dinh-Hai-Van-Quan/2008/11/261439.vip

imim
08-12-2008, 10:12
Tớ cứ xui các bạn thế thôi, chứ mình thì vẫn chưa truy ra ai, vì đâu để quy trách nhiệm cả. Thôi thì cứ dông dài Phượt khẩu, biết đâu đến đoạn cuối lại phát hiện ra. Mãi về sau này, xem tử vi bảo mình bị sao Thiên di chiếu giữa mẹt, phải chăng thế?

Nghe kể, năm lên 2 tuổi, do u tôi phải đi công tác, nên gửi tôi về quê ngoại, đồng bằng nhưng gần “mạn ngược”. 1 hôm thơ thẩn ra ngoài ngõ chơi, có người lạ bế tôi đi mất mà bà tôi ko hay biết gì. Đi xa phết rồi ý, may có người hàng xóm đi chăn bò xa nhận ra tôi (chắc tại số tôi vẫn là làm người “dưới xuôi” xịn chứ được đổi đời làm người “Nhà gác”), đòi lại mang về trả cho bà tôi. Không biết có phải vì thế mà sau này cứ thấy thích núi với rừng.

Năm lên 3 tuổi (cái này thì tôi tự nhớ được, không cần ai kể), đi nhà trẻ cách nhà chừng 400m nhưng phải qua đường. Buổi trưa cô và các bạn ngủ, tôi trăn trở sự đời không ngủ được, thấy buồn chán, thế là lẻn trốn về. Đầu tiên là đi ngược ra vườn hoa, thấy nhiều người lạ, hoa hoét, nhưng không thấy giống khu nhà mình ở. Thế là lại quay lại, sang được đường, mò về đúng nhà, không có chìa khoá, ngồi bậu cửa đợi u tôi về. U tôi về, chạy sang nhà trẻ báo cho cô giáo (lúc í mặt tái xanh) rằng con bé ấy nó về nhà rồi, không phải đi tìm nữa. Không biết thế đã được tính là chuyến Phượt đầu tiên chưa nhỉ, mà lại còn phượt 1 mình? (này nhé, cũng hội đủ các yếu tố bất ngờ, không biết chắc về đường, không có gps, không bản đồ nhé, cũng vì muốn tránh sự buồn chán, có điều ko phải Phượt 1 mình để tìm lại chính mình thôi;)).

Do đặc điểm công việc, u tôi hay phải đi công tác. Nếu có điều kiện và thuận tiện, u tôi hay dắt tôi theo cho biết đây biết đó. Cuối năm học lớp 7, đúng đợt thi học kỳ 2, u tôi có chuyến công tác dài ngày chạy dọc từ Bắc vào Nam, đi làm việc với các tỉnh. Thầy u tôi thấy đây là 1 dịp tuyệt vời để tôi đi cho biết Việt Nam (thời bấy giờ biết bao giờ mới có cơ hội như vậy). Tôi cũng thích lắm, nhưng băn khoăn chuyện thi cử, thầy u tôi bảo: ôi dào, thì hoãn thi, đi về rồi thi cùng với bọn phải thi lại ấy!:shrug: Thế là tôi OK luôn. Có điều lúc đúng đợt ý tôi lại ngã bệnh, chuyến đi không thành. Hè ấy, thầy u tôi mang tôi ra ga, mua vé tàu rồi đưa tôi lên tàu, hẹn dì tôi đón tôi tại ga đầu kia. Tôi đi tàu 1 mình. Về đến ga thị xã, chú tôi đón tôi, hôm sau lại đưa tôi ra bến xe khách, cùng với mấy đứa em họ nữa (tôi là lớn nhất, chỉ huy chung), đứa bé nhất 5 tuổi, để chúng tôi tự về tận quê và hỏi rõ: biết phải xuống chỗ nào rồi chứ?. Công nhận hồi ý an ninh vẫn tốt, giao thương VN-TQ chưa phát triển như bây giờ, nên chả ai lo nghĩ gì đến chuyện bị lừa đảo hay bắt cóc gì cả. Năm ý tôi 13 tuổi.

Đến năm lớp 8, trường tổ chức cho học sinh đi thăm quan rừng Cúc Phương. Tối về nhà tôi có thông báo vậy với thầy u. Đêm, tôi nghe thầy u tôi bàn nhau việc mai thầy tôi lên cơ quan xin tạm ứng lương cho tôi đi, phải cho nó đi cho nó biết. Tôi cũng có băn khoăn, bảo con không đi cũng được mà. Thầy u tôi kiên quyết, bảo tôi đừng bận tâm, sau này lớn lên tha hồ có dịp làm ra tiền. Cả lớp tôi con ngoan trò giỏi, có nhõn mỗi tôi đi.

Năm lớp 9, đầu năm trường tổ chức cho chúng tôi đi Hồ Núi Cốc 02 ngày, cuối năm chúng tôi tự tổ chức đi Tam Đảo qua đêm, mời cả thầy cô, trong BTC có cái mẹt tôi. Đấy là chưa kể trong năm, tôi xui chúng bạn đạp xe đi nào là Chùa Vô vi, chùa Trăm gian, chùa Thầy… (vụ tổ chức đi chùa Thầy lần thứ nhất bị đổ bể do có phụ huynh mách với thầy giáo chủ nhiệm, tôi bị phạt, sau tôi với đứa bạn trên phố định ủ mưu thuê xe lam cho các bạn đi, nhưng đông người đi nên đợi hết năm mới lại lôi xe đạp ra đi được). Nghỉ hè, tôi dắt 2 đứa bạn thân về quê tôi chơi 1 tuần. Coi như chuyến đi “bụi” đầu tiên.

Từ lớp 10 trở đi thì thôi khỏi kể lể dài dòng, ngược xuôi không tính nữa.

imim
08-12-2008, 10:24
Năm 95, thi ĐH xong, trước khi nhập học, 4 gái dắt nhau đi tàu đêm vạ vật để đi Sapa, khi ấy mọi thứ vẫn còn khá nguyên bản, chưa thương mại hoá nhiều. Hôm về, đi tàu ngày, ga không bán vé nằm. Bọn tôi phát hiện ra khoang nằm để không, nên kéo vào đấy, sung sướng vô cùng, nghĩ mình khôn ngoan ghê, mỗi đứa 1 giường, lăn ra ngủ bù đêm trước phải thức canh đồng hồ sợ ngủ quên. Đang ngủ, bỗng dưng giật mình vì tiếng kéo cửa, 1 nhóm người trông du ken, bặm trợn sầm sập xông vào, bọn tôi sợ điếng người, trên bàn còn để hẳn 1 cái cátxet to đùng (sành điệu mà, đi chơi còn phải xách hẳn cái đài theo để còn nghe nhạc). Choy ạ, té ra các khoang tàu nằm này vào ban ngày là cứ địa của nhóm buôn đường dài, nào buôn măng, nào buôn mít, nào buôn gà… Mà các nhóm áp tải toàn là zai, trông ai cũng xã hội đen cả, có gã trông mặt lạnh băng, gườm gườm, tỏ vẻ khó chịu. Ko rõ mấy con bé này ở đâu ra mà to gan dám vào chiếm chỗ của họ. Bọn tôi ngồi im thít, không biết phải làm sao, còn bọn họ thì coi như chốn không người, cứ thoải mái vào ngồi, bọn tôi ngồi dính bẹp vào 1 góc, lo lắng nhìn nhau. Nhưng rồi, họ cũng chả làm gì mình, tán chuyện rôm rả với nhau 1 hồi, nào là vừa trốn được kiểm soát được đoạn này, vừa qua mặt kiểm tra thị trường ở đoạn kia,… rồi quay ra hỏi chuyện chúng tôi. Mà, như tôi đã nói rồi ý, đi đâu mà toàn gái thì toàn được giúp thôi mà (chứ quả đấy mà có zai thì có khi bị tống cổ lâu rồi ý chứ);), thế là cứ dừng ở ga nào, các anh (đi buôn thì mới có tiền chứ) lại mua đồ ở đấy, nào trứng, nào gà, nào giò, nào táo… mời chúng tôi ăn bét nhè. Lần đầu tiếp xúc với “xã hội đen” hạng nhẹ (buôn đường dài), nào Mạnh gà, Quân mít…thấy họ trông dữ dằn vậy thôi chứ cũng chỉ là kiếm miếng ăn, mình ko làm gì họ thì họ cũng chả làm gì mình. Cũng là 1 trải nghiệm trên đường Phượt.

Tết năm 97, ĐH năm thứ 2, được nghỉ khá dài do không phải thi chuyển giai đoạn, 3 gái lại rủ nhau xuyên Việt. Lúc đầu dự định chỉ đi 15 ngày, rốt cuộc kéo dài tận 22 ngày. Đi được SG, Tây Ninh, Đà Lạt, Mũi Né, Nha Trang.
Ở SG thì nhất định tìm ra bằng được Hồ Con Rùa, đi mấy vòng quanh cái tháp nước nho nhỏ ấy mà vẫn không biết cái Hồ ấy nó nằm ở đâu ta. Hồi í, thác Cam Ly mới chớm chuyển thành thác Cam Thối; bãi biển Đồi Dương (Giường đôi) vẫn còn tấp nập người tắm; còn Mũi Né thì mới chỉ có mỗi Cocobeach Resort (mà lúc ấy biết mỗi từ Resource, chả hiểu resort là í làm sao, băn khoăn mà eck dám ngỏ cùng ai).
Ở Nha Trang 02 ngày chẳng mất tí chi phí nào, vì nhà thì ở nhờ nhà người quen; ra bến tàu chợ để đi ra Đảo Trí Nguyên thì gặp anh bộ đội biên phòng, anh dắt lên, bảo nhà tàu không lấy vé. Ra đến đảo anh gửi 1 tàu du lịch khác, cũng ko mất vé vào cửa, nhà tàu lại còn mời ăn trưa (lần đầu tiên mới ý thức được là “giọng Bắc nghe dễ thương thế chứ, ngọt ghê” – trước mình cứ nghĩ giọng Nam mới ngọt), lúc về lại còn cho lái thử tàu nữa. Ở thành phố Nha Trang thì gặp mấy anh ĐH Thuỷ sản Nha Trang, dứt khoát đãi cơm. Chắc tại cô bạn mình xinh xắn, dễ thương (sau này thấy thư từ với nhau lâu phết). Ấn tượng vô cùng là người Nha Trang sao dễ thương tốt bụng thế. (nhiều năm sau vào lại Nha Trang đi công tác, cứ hở ra là bị vặt tiền, thấy buồn ghê:().

Năm sau, lớp sắng rủ nhau đi Lạng Sơn chơi, thông thương VN-TQ phát triển mạnh, ngành kinh doanh buôn người phát đạt dần. Tối về dậm dạp với thầy u. Thầy u tôi trả lời ngay: ừ thích đi thì đi, người ta đi được thì mình cũng đi được! (đây là ý tưởng chủ đạo xuyên suốt từ xưa đến nay của U tôi). Tôi bảo: vâng, nhưng đấy là sắng thế, chứ bố mẹ những đứa khác không cho đi vì sợ nguy hiểm. Thầy u tôi chột dạ, chữa ngay: à, ừ, là nói thế thôi, chứ để xem thế nào. Mãi nửa năm sau bố mẹ các bạn mới hết sợ, chúng tôi mới thực hiện được chuyến đi. Nhớ hôm đi tàu về HN, sáng sớm quá, tôi lại xui các bạn ra Cửa Nam, trải báo và áo mưa ra ngủ vỉa hè tiếp đến sáng hẳn hẵng về, khỏi phá giấc ngủ người khác (nhưng bọn tôi tán chuyện ghê quá, chủ cửa tiệm không tài nào ngủ nổi, kéo cửa mắng cho trận).

Hè năm ấy, 5 gái lại làm nốt Huế- Đà Nẵng-Hội An để hoàn tất nốt chuyến xuyên Việt còn khuyết.

CVN
08-12-2008, 10:39
Hư sớm ghê nhỉ? :) Cho tý ảnh minh họa đê (câu này quen miệng :D )

nguyen
08-12-2008, 10:49
Trước đây chưa cứ nghĩ đi lang thang nhiều vì tại chiếc máy ảnh. Giờ sau khi chạm vào nàng, nằm cạnh ngủ ngon lành ... tỉnh dậy chợt nhận ra chính đôi mắt sâu thẳm của nàng đã gọi em lâu rồi, đã kết duyên với phố phượt ... dòng Nho Quế ơi :L

vntuyen
08-12-2008, 11:02
Nghe Imim kể thì đích thị bạn là con nhà phượt gốc rồi. Thầy U ủng hộ, bạn bè đu bám, từ bé đã lang thang, hâm mộ hâm mộ.
Tớ cũng chả biết vì nhẽ gì mà đi cứ đi, thế thôi. Thi đại học xong, mọi người hỏi sẽ được bao nhiêu điểm, tớ trả lời 30. Rồi những lần cafe trà đá sau đó, bạn bè bàn tán bài thi thì tớ phát hiện chỉ còn 29, rồi 28, rồi giảm mãi....
Hoảng quá tớ lên tàu đi ra miền ngoài. Hai anh em đi mà không có vé tàu, dĩ nhiên là điện thoại cố định di động bản đồ thẻ visa hay gì gì đó đều không có. Chỉ với một số tiền rất là ít chỉ đủ ăn bánh mì hay cơm bụi thôi. Có mang theo 1 cái cặp học sinh có 2 cái bàn chải đánh răng, chưa có thói quen cạo râu như bây giờ, vài cái quần đùi. Thế thôi.
Hai anh em đi hết 45 ngày, không ở bất cứ 1 khách sạn nào. Cứ mang máng nhà bác nhà cậu nhà dì rải rác từ Huế đổ vào là ghé chơi. Tới nhà là tắm táp xong ăn cơm rồi đi loanh quanh. Không ảnh iếc gì cả. Khi nào thấy chủ nhà vét thùng gạo thì mình lại đi.
Mà ở nhà lúc ấy cũng chẳng tìm kiếm hỏi han gì, mà có muốn cũng không biết làm sao. Có người đi buôn chuyến nhắn Mẹ mày bảo về đi học, hai anh em còn hỏi lại là nói đứa nào? Anh hay Em?
Sau này đi học hay đi làm, hễ ai rủ là đi.
Sau đó có đọc ở đâu đó là Phật dạy: mỗi năm nên đến 1 nơi mà mình chưa bao giờ đến. Thấy Phật dạy hay ghê.
Rồi từ ngày biết cái trang phượt này, thấy ai ai cũng máu chứ có phải riêng mình. Thấy Phượt cũng hay ghê.
Rồi sau này những lúc ế độ, cứ ọp lai rồi ọp chai. Thấy phượt member cũng quá hay. (beer)

Bagai
08-12-2008, 11:22
Trời thi đại học 30 điểm, thật là hàng khủng. BG ghi danh sách bác Tuyen vào thần tượng của lòng Bg nha. Về VN phải tìm để thỉnh giáo mới được. (wait)

Á đọc lại rồi ... Bg có vấn đề về đọc hiểu :T

Nhưng mà vẫn ghi vào danh sách thần tượng :L

Nam Bự
08-12-2008, 11:36
Em thì 1 lần lên ttvn đọc đúng cái bài đi chơi bắt được vàng của anh Cao Sơn nên cứ đi để biết đâu cũng bắt đc ít vàng về lại giàu. Đi mãi mà hình như các anh các chị đi trước lấy hết rồi hay sao ý:shrug::shrug::shrug:(NO)(NO)(NO)(NO)

Bagai
08-12-2008, 11:51
Bg thích đi chơi kiểu bắt được tình... còn ở nhà thì buôn vàng kiếm tiền đi chơi :D (nổ tí á, buôn bán dạo thôi).

susu
08-12-2008, 13:28
Một cái click nhầm thấy mình trong f223

Một phút dò dẫm thấy mình trong "been there - done that"
... rồi léng phéng thế nào lại thấy mình trong "đi chết" ...:shrug:

p/s : đc "tao nhã" trên đèo là một cảm giác rất ... yo-most ạ !

Còi
08-12-2008, 13:31
Còn em thì vì bệnh dại trai mà ra nông nỗi này đấy ah. Nhớ cái hồi học lớp 10. thằng bạn em - thằng lang bang hết xó này đến xó kia nhìn em phát biểu " sau này đứa nào lỡ dại lấy phải mày thì chỉ còn nước đưa mày vào tủ kính mà trưng". em cay nó kể từ dạo ấy.. quyết tâm phục thù. :T hì hì hì. Ví lại, mãi tận sau này cũng gặp được một zai tâm đầu ý hợp cái vụ lượt phượt này mà chết cái là em cũng thik hắn mới đau. :((thế nên mỗi lần hắn đi đâu, hú cái là em có mẹc liền. ẹc ẹc ẹc. đúng là bịnh dại trai khó bỏ lắm các bác ợ. :LLB-)

Nam Bự
08-12-2008, 13:34
Một cái click nhầm thấy mình trong f223

Một phút dò dẫm thấy mình trong "been there - done that"
... rồi léng phéng thế nào lại thấy mình trong "đi chết" ...:shrug:

p/s : đc "tao nhã" trên đèo là một cảm giác rất ... yo-most ạ !

Mày mà yo-most thì có mà lở đất lở cát à:T:T Cứ như lũ cuốn đường thì bỏ mợ

baxu
08-12-2008, 15:55
(mình thích những bạn lúc phượt mặc quần rằn, lúc ọp mặc váy ngắn :)))

Năm ấy tôi lên 5, đang học năm cuối cấp mẫu giáo nhớn. Oái oăm thay, bà ngoại tôi lại về hưu đúng năm ấy, cái năm chuyển cấp quan trọng, có tính chất quyết định tôi có xứng đáng được vào học lớp 1 hay không.

Bà về hưu, tức là hàng ngày không có việc gì làm, nấu cơm thì đã có ông, nên bà quyết định mượn tôi, cùng bà rong ruổi trên cái xe mini đo đỏ ngao du phố phường. Không ngày nào 2 bà cháu không ra khỏi nhà, chiều về lại kê ghế ngoài sân chờ ông nấu nướng. Kết quả là tôi không có tên trong danh sách chuyển cấp, phải đứng chầu rìa ngoài cửa suốt 2 tuần.

Năm lớp 1 có lẽ sợ tôi bé, đến năm lớp 2 mẹ mới bắt đầu thả tôi lên xe buýt ra nhà bà mỗi cuối tuần. Sáng thứ 7 học xong, chạy về nhà ăn trưa, cuống quít làm các loại bài tập, tôi lon ton đi ra bến xe buýt Chợ Xanh - ĐHSF, mua vé ra nhà bà ở Hàng Thùng.

Chủ nhật, bà tôi tụ tập các cháu, đưa hết lên tàu điện, làm chuyến khứ hồi Bờ Hồ - Chợ Bưởi - Bờ Hồ. Hàng Ngang - Hàng Đào - Chợ Đồng Xuân - Hàng Giấy - Quan Thánh - Chợ Bưởi. Hôm nào rảnh, túi tiền rủng rỉnh kỳ lương, bà sẽ cho chúng tôi làm thêm chuyến Bờ Hồ - Chợ Mơ.

Lần nào cũng như lần nào, bà chọn chỗ ngồi cuối hàng ghế toa cuối đoàn tàu, đảm bảo cháu bà đứa nào cũng được giải phóng tầm mắt, ngắm cảnh 3 chiều :). Lần nào cũng như lần nào, bà kiểm tra trí nhớ chúng tôi qua những tên phố và địa điểm đã qua. Ký ức tuổi thơ của tôi gắn liền với xe buýt (xe Ba Đình xanh, xe Hải Âu vàng, sau cùng là xe Karosha đỏ Liên Xô), và tiếng leng keng tàu điện.

Lên lớp 3, tôi cực kỳ sung sướng khi phát hiện ra nhà cô giáo chủ nhiệm ở tận Hàng Buồm. Ngày 20/11 tôi tập trung các bạn, dắt ra bến xe mua vé, cả lũ rồng rắn mua nải chuối ra biếu cô. Giờ nghĩ lại tôi khá khâm phục sự dũng cảm của bố mẹ chúng nó, xứ Chợ Xanh - ĐH Sư Phạm hồi ý hoang vu, xa xôi lắm. Sau lần đầu thành công, năm nào tôi cũng tỏ lòng quí mến đặc biệt, tụ tập các bạn đi thăm cô giáo cũ :D

Vào cấp 2, rồi lên cấp 3, nhăm nhe trường chuyên lớp chọn, tí toáy học thêm, tôi ít ngao du cuối tuần. Vả lại, tàu điện cũng đã bị dỡ bỏ.

Hè năm thứ 2 đại học (92), tôi được vào thăm bà ở sài gòn. Thời í, điện thoại chưa, email càng không, thư từ qua lại chỉ nhờ vào ông bưu điện, thông tin qua lại nam bắc đều đặn tuần 1 lá, háo hức kinh khủng.

Lần đầu tiên tôi được đi tàu nằm, được ăn cơm hộp, sung sướng hãnh diện khủng khiếp. Thời ý nhà nghèo, tôi nhớ bà tôi phải gom góp mấy tháng lương hưu mới đủ tiền mua cho tôi cái vé tàu thống nhất.

Cũng vui vì chuyến đó có thêm 1 con bạn cũng vào sài gòn thăm chú. Chuyến về, cầm tiền bà đưa để mua vé tàu nằm về HN, tôi rủ rê con bạn mua vé tàu ngồi cứng, tiền dôi ra đủ để chúng tôi chơi bời Nha Trang mấy ngày. Chúng tôi phải âm mưu thuyết phục đủ mọi lý do để bà tôi không ra ga tiễn chân ;).

Đến ga Nha Trang, mua xong vé tàu về Hà Nội, tôi chia đều số tiền còn lại để tiêu trong số ngày lưu lại nơi đất khách, đến lúc bước chân lên tàu, cả 2 đứa không còn 1 đồng. May sao năm đó miền bắc vẫn chưa giàu có lắm, dì tôi gửi ra biếu ông ngoại 1 túi mì ăn liền, loại túi 1 cân - 10 nắm trần trụi (ko phải loại cao cấp mỗi nắm 1 túi giấy hình 2 con tôm). Trên tàu, tôi và con bạn xin nước sôi của những hành khách bên cạnh, mượn bát, mượn đũa ăn mì. Phải nói thêm là đến tận 2 năm sau đó tôi mới hết buồn nôn khi ngửi cái mùi này :))

Về đến ga Hàng Cỏ, không có tiền mua vé xe buýt, tôi đành chơi sang ngồi xích lô, về đến cửa nhà gọi mẹ ra thanh toán. Cũng chẳng ai thắc mắc gì, chỉ thấy mẹ tôi bảo chẳng hiểu sao từ 2-3 hôm trước ông đến chơi bảo nhận thư của bà báo ngày tôi lên tàu từ tận hôm nảo hôm nào, sao mãi chưa về. Nhà tôi chẳng ai lo lắng gì, nghĩ hoặc ông hoặc bà tôi già rồi nên lẫn :)

Sau này đi làm, có điều kiện kén chọn, cứ việc nào phải ngoại tỉnh, nhất là những chuyến dính dáng đến miền trung, miền nam là tôi xí phần.

Cứ thế, với tôi cái sự đi lại cũng dễ hiểu và giản dị như hàng ngày mình ăn uống, hít thở, ngủ nghỉ. Thế nên tôi chẳng bao giờ thấy cần phải khâm phục những người đi nhiều, ham chơi (bạn imim ạ). Nếu có, tôi chỉ khâm phục và quí mến những người sống có tình, viết văn hay, và ... hihi vẫn kiếm tiền giỏi :)).

Buta
08-12-2008, 16:26
ơ thế, ko ai giống mình nhể, hôm đó dại dại thế nào mà chui vô phuot.com, giờ mới ra nông nỗi này :T

baxu
08-12-2008, 16:31
Bà ngoại tôi sinh ra, lớn lên, rồi lấy chồng ở Viên Chăn, sau rồi chạy loạn sang Thái, sinh con đẻ cái ở đó. Sau năm 54, nghe lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch mới lâng lâng dắt díu cả nhà về nước.

Cho đến cách đây khoảng 15-20 năm, bà tôi cũng có tóc dài búi lại, đằm thắm như bao bà già miền bắc khác. Tóc dài phiền toái, bà tôi cắt đầu đinh. Bọn bạn tôi, có đứa chưa gặp nhưng đi trên đường gặp bà già đầu đinh biết ngay là bà tôi :)

Không ngày nào bà không đi xe buýt. Bà tôi mua vé tháng liên tuyến, đi khắp Hà Nội. Không tuyến nào bà không biết, không có khu chung cư nào mới xây bà lại không hay. Mỗi ngày lên xuống mấy lần, chiều về bà vạch sổ, cuối tháng cộng lại, nhân với giá vé lẻ 3k/lượt, hỉ hả "Nhà nước chỉ có lỗ với bà". Bà ở với bác tôi trên Nhật Tân, sáng ra tiện đi tập thể dục, bà rảo bước ra bến xe, làm 1 chuyến xuống chợ Mơ ăn quả trứng vịt lộn. Chiều, bà đi xe số 7, lên sân bay Nội Bài uống cà phê, nghe ngóng tình hình máy bay lên xuống. Đợt xây dựng chuẩn bị khánh thành sân vận động Mỹ Đình, không ngày nào bà tôi không qua lại hiện trường xem xét tiến độ thi công ;)

Cái năm 99, email bắt đầu phổ biến. Một hôm, 3 đứa cháu ở nước ngoài cùng í ới gọi nhau, vì nhận được ảnh bà đi Tây Nguyên cưỡi voi =)). Cũng chẳng nhớ ai scan, ai attache hộ bà cái ảnh ấy, nhưng cả 3 đứa được trận cười nghiêng ngả. Năm í bà tôi mới có 76 tuổi nhưng cũng biết chê voi du lịch TN toàn voi già, đi không đi, toàn ị =))

Ở Hà nội, 1 hôm cả mấy đứa cháu nhận điện thoại của ông anh họ, thông báo tối đi làm về thì ra bến xe cạnh Lao Aviation tiễn bà. Chẳng hiểu bà làm passport từ bao giờ, hôm đó bà lên xe buýt đi Viên Chăn. Bà đi thăm lại nhà cũ, trường cũ, thăm lại tuổi thơ và 1 thời thiếu nữ mộng mơ của bà. Lâu lắm mới thấy bà về, hóa ra tiện đường bà vượt sông Mê Kông, sang thăm lại Thái Lan một thể. Năm ấy tôi nhớ cả nhà vừa tổ chức mừng thọ bà 80 ('03).

2-3 năm trước, từ hôm nghe tin công ty Hoàng Long chuẩn bị nhập xe buýt nằm xuyên việt, tuần nào bà cũng đến trụ sở hỏi thăm thông tin chuyến HN-SG. Bà bảo đi ô tô cho rẻ. Con cháu xót xa, bảo thôi góp tiền mua cho bà cái vé máy bay. Bà hớn hở: "Tốn có mấy trăm nghìn, tiêu được 34 tiếng đồng hồ, đi máy bay tốn triệu bạc vèo cái 2 tiếng đồng hồ đã hạ cánh, chửa kịp làm gì, uống mấy tấn thóc".

Ở Sài gòn, sáng ra 7h cháu chào bà đi làm, tối 6h cháu về, vẫn thấy bà ở nhà. Thế mà ăn tối xong bà đã có 1 tập ảnh và 1 băng video tắm biển Long Hải =)) (cái này phải cám ơn cty du lịch Lửa Việt, hihi).


Năm ngoái, có dịp vào SG công tác, tôi rủ cô Tỉ đến chơi thăm bà. Dạo này không nghe nói Tây Nguyên, Lào Thái gì nữa, bà tôi chỉ loanh quoanh gần gần. Xem ảnh, bà tôi đang đầu đội khỉ, vai quấn trăn, chân cưỡi đà điểu, mắt cười lấp lánh.

(Thôi, nhớ bà quá...)

LinhEvil
08-12-2008, 16:51
@ vntuyen: Vì tôi phải đi công tác ác ác

@ Baxu: Phượt gia truyền

@ Cao Sơn: Đơn giản thích đi ị chỗ cao và mát

@ Trym: Đang ị... tổ sư bố đứa nào ủn tao... xuống vực

@ Susu: Đang been there done that thì chết

@ Nam Bư: đã yếu mà còn ham đào vàng...

@ WIndy: trót mua cào cào

@ nguyen: tưởng sông là gái, yêu nhầm

@ Hoangbquang: Lào cai Hà nội Lào cai Hà nội Lào cai Hà nội Lào cai Hà nội Lào cai Hà nội Lào cai Hà nội Lào cai


:shrug: giời,... chả thấy ai bảo:Vì em yêu thiên nhiên, yêu tổ quốc Việt Nam bao la... hu hu....

TÍM
08-12-2008, 17:09
Black: tại thằng Windy :D

imim
08-12-2008, 17:13
Mình đọc thêm chuyện của baxu nữa ... chẹp chẹp... mình là mình lo cho cái bạn gì mà Con nhà Phượt Chúa lắm í. Bạn đấy khéo xiên Việt từ năm 10 tuổi mất thôi (NT)

@baxu: bà của bạn chiến nhờ (c). Mình mới chỉ biết cụ bà hơn 9 chục vẫn ngồi sau xe máy cào cào lượn với thằng cháu rể hờ ngoài phố thôi.

vntuyen
09-12-2008, 09:21
:shrug: giời,... chả thấy ai bảo:Vì em yêu thiên nhiên, yêu tổ quốc Việt Nam bao la... hu hu....
Cái này + "Yêu hòa bình, ghét chiến tranh" + "Yêu chân tình, ghét giả dối"+....chỉ dành cho mấy em thi hoa hậu xã thôi LE ơi. Thế LE vì nỗi gì? vì thằng Lambro chắc? (NO)

Bagai
09-12-2008, 10:52
Xu viết hay thế :D

Birdy
09-12-2008, 15:07
Cái này + "Yêu hòa bình, ghét chiến tranh" + "Yêu chân tình, ghét giả dối"+....

em nà em "iêu màu tím - ghét thủy chung" =))

imim
09-12-2008, 15:25
Xu viết hay thế :D

Đấy là Xu thẹn xu chưa khoe chiến tích chứ thực sự là Năm lên 2 tuổi, Xu đã biết tự mặc lấy wuần, tự làm lấy đồ chơi rồi, bạn Xu nhờ :)) Thực sự là Nhi đồng anh hùng đấy (c) Hàng mình tuyển mà lị =))

alias.noodles
09-12-2008, 15:46
Đấy là Xu thẹn xu chưa khoe chiến tích chứ thực sự là Năm lên 2 tuổi, Xu đã biết tự mặc lấy wuần, tự làm lấy đồ chơi rồi, bạn Xu nhờ :)) Thực sự là Nhi đồng anh hùng đấy (c) Hàng mình tuyển mà lị =))

Nghe đồn là gấu lắm, hehe hàng mình hâm mộ cơ mà =))

imim
09-12-2008, 18:37
Bạn Xu ơi, Phượt bà bà nhà bạn nick là gì thế để còn biết đường bày tỏ ngưỡng mộ nào? ;)

Năm tới Phượt bà bà lên kế hoạch đi đâu để mình đi theo nào :))

SonTT
09-12-2008, 18:42
Trước đây chưa cứ nghĩ đi lang thang nhiều vì tại chiếc máy ảnh. Giờ sau khi chạm vào nàng, nằm cạnh ngủ ngon lành ... tỉnh dậy chợt nhận ra chính đôi mắt sâu thẳm của nàng đã gọi em lâu rồi, đã kết duyên với phố phượt ... dòng Nho Quế ơi :L

Ở đó ban mai có tỏa hương ngọt ngào không em =))=))=))

nguyen
09-12-2008, 18:52
Ở đó ban mai có tỏa hương ngọt ngào không em =))=))=))

anh đi hỏi LE đi, máy F5 có ngon hơn ko :LL:LL em giật mình vì anh he hé

(NT) em đến với nàng vào buổi chiều và đây là câu trả nhời của em ( Nho quế be bé dưới chân nàng đấy )
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=325&pictureid=6409

Kiara
09-12-2008, 22:18
Với tớ thì tự nhiên thích là thích, chả có lý do gì. Hồi chọn trường để thi ĐH, tớ chỉ muốn chọn ngành nào mà hay được đi lung tung nhưng khả năng của tớ chả vào mấy cái ngành ấy được đành phải chọn trường xa nhất có thể, để mà có cơ hội đi xa, thế thôi.
Lúc đang học thì tớ lang thang quê các bạn tớ, thế là hết miền bắc. Thời đó làm gì có tiền, di chuyển bằng cách vẫy xe dọc đường, đi tàu thì trốn vé. Có lần vẫy phải xe chở than, 2 con mặt mũi đen nhẻm. Xuống xe rồi còn cuốc bộ cả ngày trời, qua mấy quả núi mới tới nhà, đói mờ mắt, nhìn thấy âu muối trắng cứ tưởng âu cơm.
Sau này đi làm, vớ phải thằng cha còn máu hơn mình, thế là rong ruổi thôi. Giải quyết xong mấy nước Đông Dương. Lấy nhau xong, lại vất con ở nhà để đi. Chương trình đặt ra thì nhiều lắm nhưng chưa có điều kiện. Mỗi tội văn không hay, chữ không tốt nên chẳng trình bày được. Lại ước, giá mình viết được hay như các bạn.

Toet
09-12-2008, 22:45
Em là con nhà gia đình cơ bản lắm, theo tiêu chuẩn gia đình CBCNV của chị imim, bố là kỹ sư, còn mẹ em là dược sĩ. Từ tấm bé lại học lớp chọn trừong chuyên, xung quanh sục sôi khí thế thi đội tuyển quốc gia này nọ, ai nấy đều ôm hàng chồng sách dày cộp. Vậy mà bỗng dưng nảy nòi ra tính ưa phiêu diêu. Tất cả là tại bố em!

Một lần dọn dẹp tủ sách, em phát hiện ra một cuốn sổ bìa đã long vải bọc đã sờn. Mở ra xem thì thấy ngay trang đầu đã vẽ hoa lá cành quấn quít lấy hàng chữ bay bổng: Nhật ký nhớ em 197x.

Các trang sau là những dòng chữ nhớ thương cồn cào của một anh kỹ sư địa chất ở vùng rừng núi hoang vu thuộc tỉnh Hòa Bình gửi về người yêu đang đi sơ tán ở Hà Bắc. Có những dòng làm em ấn tượng vô cùng " Giăng dường như sáng hơn, núi rừng cũng như chạy trốn để cho H. nhìn rõ người yêu". Trùi ui, chết lịm vì đọc văn tình quá.

Em ao ước được đến với núi rừng từ đó. Nơi em sinh ra là vùng đồng bằng, chả có lấy một mô đất nào cao cao gọi là gò cả, huống chi đồi và núi. Lại còn trót bị ám ảnh bởi cậu bé đánh giày Picolo, cứ muốn đi đến chân trời xanh xanh mờ xa, nơi ấy là núi đấy. Từ cấp 1 em đã náo nức chờ đến ngày chạm vào chân núi xanh mờ ảo.

Còn những chuyện của bố em về bài tập thể dục buổi sáng bơi qua sông Đà rồi bơi quay về, những lần đi khảo sát trong rừng tranh, không có đường mòn, lấy dao phạt tranh cũng không xuể để làm đường phải thay nhau nằm rạp xuống cho xẹp cỏ tranh để người sau bước qua, những chuyến đi lạc vào rừng phong lan mê man trong mùi hương hoa rừng, những lần phải trèo lên cây tránh hổ hàng ngày trời ... Nỗi lòng của bố em gửi cho núi vẫn cồn cào đến giờ.

Và em muốn đi tìm cảm xúc của bố ở những chuyến đi của chính mình!

toeooc
10-12-2008, 03:43
Chị Toét có đang tìm thấy cảm xúc cuả bố ở những chuyến đi cuả chính mình không? Hay là còn thăng hoa hơn thế? Toét nhớ viết lại Nhật Ký Nhớ Anh và Ấy để sau này con gái cũng đọc trộm đuợc nha nha :P

Khởi duyên Phượt, bác gì đặt tên topic hay nhỉ? Em thấy lớn rồi dân tình đi Phượt như kiểu ngoại tình á, tìm cách giải thoát khỏi nhiều thứ, công việc cuộc đời, những bề bộn lo lắng ngổn ngang, tuyệt vời nhất là đến một nơi mình không hề biết và không ai biết mình, tha hồ tâm sự. Kiểu hôn trộm một cái, thở sâu một cái, thổn thức một cái, rồi thôi, tỉnh lại lại quay về với vợ với con thôi :D

Ducko
10-12-2008, 10:47
Hai tuổi rưỡi kém mấy ngày: Bu đánh vì nghịch đất. Dỗi, ở truồng bỏ nhà đi bụi (Từ trong nhà ra đến cổng cũng cỡ 80....m :)). Bu gọi lại bảo lấy quần áo và khai sinh rồi hẵng đi. Trả lời là không cần, thả bè chuối sang Mã Lai, ai hỏi thì khai Bố tên Ku X, Mẹ tên Ku Y, Con tên Ku Z... Kết quả là bị xách tai lôi vào,:T và đi tắm.

Năm tuổi, có người quen làm ở nhà máy gần nhà, chiều cuối tuần đi bộ gần cây số với túi quần áo, ra nhà máy đi nhờ xe chở công nhân về Saigon cách đấy 30km, ở nhà người quen ăn chơi nhảy múa, đầu tuần lại đón xe công nhân về nhà.

Bẩy tuổi, đi nhờ xe người quen lên Đà Lạt, lần đầu tiên biết Đà Lạt.

Lớp 11, lần đầu tiên phải trả tiền để đi, mua một vé đi Cổ Thạch ở Nhà văn hóa Thanh Niên, lần đầu tiên ôm gái lạ nhảy quanh lửa trại

Đầu năm thứ nhất Đại Học, Tiến sĩ gây mê môn vật lý khiến mình vỗ vai hai thằng bên cạnh: "Đi chơi không?" - "Đi!". Ba thằng phi thân qua cửa sổ (Lúc thấy thầy quay lên bảng), bò như đặc công dọc bờ tường ra khỏi trường, ra đường bắt xe đò đi Vũng Tàu. Dường như năm ấy đã có điện thoại, gọi về cho Bu: "Bu ra VT đón con, con ở ngoài này, không có tiền".

Năm 2004, rỗi việc, hỏi đồng nghiệp có trang web nào đáng xem? Được chỉ TTVN. Vào box Du Lịch, tìm thông tin để đi Tây Bắc. Rồi gặp Toét. Rồi nghe GPS kể về cái chấm, rồi... "rồi từ đấy tôi yêu em"....

alias.noodles
10-12-2008, 10:59
Đi du lịch, đi tour, đi bụi, đi để giải thoát, đi hành xác, đi chết... đi đi đi ...

Tớ không hiểu lắm thế nào là "Khởi duyên Phượt" bạn Imim giải ngố giúp tớ nhé :)

Năm tôi 5 tuổi thì bố đi B, 3 năm sau mẹ cũng đi học nên tôi ở với ông bà ngoại ở một cái thị xã bé bé vùng trung du. Năm 9 tuổi tôi được gửi xuống Hà Nội ở với bà nội và ông bác nhà ở khu tập thể quan đội 1A Hoàng Văn Thụ ngay gần lăng bác. Nhà bác tôi có 3 anh chị trong đó anh con út hơn tôi 1 tuổi. Đúng vào dịp hè nhưng anh tôi vẫn bận lắm, sáng đi bơi ở bể bơi quân đội, chiều học nhóm xong lại phải học đàn … còn tôi thì chả phải học hành gì từ sáng đến chiều cứ lang thang ở ngoài đường. Tôi vẫn còn nhớ như in từng gốc cây rất to dọc phố Hoàng Diệu, vườn hoa Bắc Sơn (Vườn Hồng) có hôm được các bạn trong khu tập thể rủ rê nhảy tàu điện lên chợ Đồng Xuân mua cá chọi nên mới biết thêm vườn hoa Hàng Đậu, phố Lý Nam Đế … Loanh quanh vỉa hè mãi cũng chán có hôm còn lết bộ lên tận Thuỵ Khê, sang tận Bưởi … cũng chả biết đường xá ra sao cứ đi theo cảm tính về hướng có ít nhà cửa và ít người hơn thôi.

Bác dâu tôi làm ở Sở giáo dục thành phố xin cho tôi vào học ở trường Thanh Quan, hôm đầu vào lớp cô giáo giới thiệu tôi ở miền núi về đây đi học nên giờ ra chơi các bạn cứ xoắn lấy ngắm nghía, có bạn còn sờ nắn hiện vật nữa. Mặc dù không phải người dân tộc nhưng tôi gầy và đen cháy, tóc khô cứng, đỏ hoe (vì phơi nắng) chẳng giống các bạn ở phố trắng trẻo, thơm tho nên các bạn thấy lạ cũng phải thôi.

Ở phố nhưng tôi không thoải mái lắm, không phải vì xa bố mẹ đâu vì tôi quen như thế rồi mà vì mọi sinh hoạt đều bị kiểm tra, giám sát rất kỹ. Nhà thì bé tí ngột ngạt hơi người, lúc nào cũng phải nhẹ tay, khẽ mồm … đi ị thì rõ là xa (có 1 cái nhà VS to uỳnh cho cả khu tập thể cách đấy 4-5 dãy nhà …) phải ăn ngủ đúng giờ, phải đi dép trong nhà, phải, phải … nói chung là rất bức bối và khó chịu.

Một buổi trưa đi học về, hôm đấy nồm lắm tôi có cảm giác muốn ốm lắm rồi nên cố ăn thật nhanh rồi ra ghế salon nằm ngủ. Cái bộ salon đệm mút nan gỗ kiểu SG hồi đấy là oách lắm, bác tôi khuân tận từ SG ra cơ mà (sau này tôi mới biết là của bố tôi biếu bác khi bác vào SG công tác). Tôi đã yên vị đang lim dim thì ông anh họ từ đâu xông đến kéo chân oạch phát tôi rơi xuống đất.

Anh tôi quát: “Xê ra chỗ này của tao”
Tôi cố giải thích: “Nhưng mà em nằm trước”
Anh lại bẩu: “Trước sau gì cũng là chỗ của tao”
Bà nội thấy vậy lên tiếng: “Thôi con nhường chỗ cho anh nghỉ đi chiều anh còn phải đi học nhóm”

Thế là quá đủ! tôi rời khỏi cái ghế salon đi vào trong thu dọn quần áo, sách vở mắt long lanh còn ngực thì như có 1 cái cục gì to lắm chẹn ngay dưới cổ họng. Hành trang của tôi nhét không đầy 1 cái ca táp nên chỉ nhoắng cái là tôi đã lẻn ra khỏi nhà bác khi mọi người đang say giấc ngủ trưa.

Vẫn còn khóc nhưng chạy lúp xúp một đoạn dưới những tán cây to, mát rượi hít thở mạnh mấy hơi tôi lại thấy dễ chịu ngay và nín bặt như chẳng còn buồn bực gì nữa. Chựng lại nghĩ xem mình sẽ đi đâu, vào Đan Phượng thì gần hơn nhưng tôi lại không biết đường mà vào đấy sẽ làm mẹ tôi buồn vì khi gửi tôi ở HN mẹ đã dặn kỹ là phải ngoan, vâng lời và nhường nhịn … như thế này là tôi đã không nghe lời mẹ rồi! Thôi thế thì ta về Tuyên Quang như hồi xưa không có bố mẹ thì vẫn còn ông bà, các bác, các cậu, các dì … và tất cả mọi thứ thân quen.

Từ nhà bác tôi đi bộ ra bến Nứa cũng không xa lắm, đến bến xe lại phải hỏi thăm mới mò ra chỗ xe Tuyên Quang, ngày ấy chỉ có xe chạy vào buổi sáng thôi nên phải đợi ở bến xe đến chuyến sáng hôm sau. Dù không khéo lắm nhưng cuối cùng tôi cũng kết thân được với 1 anh buôn bưởi tầm ngoài 20 tuổi người Vĩnh Yên, sau khi nghe câu chuyện của tôi anh vỗ vai bảo “Ở đây với tao sáng mai tao gửi xe cho về TQ”, OK done! thế là thằng em lại tung tăng khám phá bến xe và gầm cầu Long Biên. Đêm hôm đấy ngủ ở bến Nứa giữa một đống quang gánh, bao tải nhưng sao ngủ ngon hơn hẳn những đếm trước khi ở nhà bác tôi…

(sau này tôi mới biết là tối đấy bác tôi có đi tìm quanh quanh nhưng không thấy tôi nên đã oánh dây thép khẩn cho bố tôi ở SG là “… cháu L đã bỏ nhà đi rồi”. Bức điện đó hình như mẹ tôi vẫn còn giữ. Mẹ bảo cho đến giờ vẫn không hiểu tại sao HN – Đan Phượng chỉ cách nhau 20km mà bác không vào báo tin lại oánh dây thép vào tận SG cho bố tôi??? Bà nội tôi đã mất cách đây hơn 20 năm, vài năm sau bác tôi cũng qua đời, chuyện ngày xưa tuy không quên nhưng cũng chẳng ai muốn nhắc lại …)

Sáng hôm sau anh lái bưởi phát cho 1 cái bánh mì con con tuy cứng và hôi hôi nhưng rất nóng nên ngấu nghiến tẹo là hết ngay. Lên ô tô được ngồi hàng sau cùng giữa một đống sọt và bao tải tha hồ mà vùng vẫy, thỉnh thoảng thò đầu ra cửa sổ hóng gió thật còn sướng hơn đi xe Hoàng Long bây giờ, nằm giường mà tù túng thèm khát 1 cơn gió lẫn tí bụi đường.

Đến Vĩnh Yên xe đỗ lại có người lên khuân hết thúng sọt xuống, tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh lái bưởi vỗ vai bảo “Yên tâm đi, anh đã gửi chú cho mấy bà bạn rồi” xong rồi bước nhanh xuống xe hoà vào quầng bụi khi xe chuyển bánh. Tôi không nhớ tên anh, cũng chả nhớ địa chỉ … tôi chỉ nhớ anh làm nghề buôn bưởi, nhà ở Vĩnh Yên. Tôi chưa bao giờ quên anh nhưng làm sao gặp lại được? Chắc anh cũng không giận tôi vì khi đó tôi mới được 9 tuổi!

Tôi chạy bộ từ bến xe về nhà quẳng cái ca táp xong phóng ngay xuống bếp, thấy bóng tôi cả nhà xúm lại mừng rỡ hỏi han, không ai vặn vẹo, mắng mỏ việc tôi cãi nhau rồi bỏ trốn khỏi Hà Nội, hình như tất cả mọi người đều nghĩ rằng Tuyên Quang mới đúng là nhà tôi.

Năm 11 tuổi tôi chuyển vào SG sinh sống cho đến tận bây giờ. Từ đó đến nay tôi vẫn thích đi đây đó và đã có nhiều chuyến đi khác nhưng tôi vẫn không thể nào quên chuyến đi đầu đời đó!

(Có lẽ tớ hơi dài dòng, thôi lỡ rồi :()

TÍM
10-12-2008, 11:46
Hai tuổi rưỡi kém mấy ngày: Bu đánh vì nghịch đất. Dỗi, ở truồng bỏ nhà đi bụi (Từ trong nhà ra đến cổng cũng cỡ 80....m :)). Bu gọi lại bảo lấy quần áo và khai sinh rồi hẵng đi. Trả lời là không cần, thả bè chuối sang Mã Lai, ai hỏi thì khai Bố tên Ku X, Mẹ tên Ku Y, Con tên Ku Z... Kết quả là bị xách tai lôi vào,:T và đi tắm.

Năm tuổi, có người quen làm ở nhà máy gần nhà, chiều cuối tuần đi bộ gần cây số với túi quần áo, ra nhà máy đi nhờ xe chở công nhân về Saigon cách đấy 30km, ở nhà người quen ăn chơi nhảy múa, đầu tuần lại đón xe công nhân về nhà.

Bẩy tuổi, đi nhờ xe người quen lên Đà Lạt, lần đầu tiên biết Đà Lạt.

Lớp 11, lần đầu tiên phải trả tiền để đi, mua một vé đi Cổ Thạch ở Nhà văn hóa Thanh Niên, lần đầu tiên ôm gái lạ nhảy quanh lửa trại

Đầu năm thứ nhất Đại Học, Tiến sĩ gây mê môn vật lý khiến mình vỗ vai hai thằng bên cạnh: "Đi chơi không?" - "Đi!". Ba thằng phi thân qua cửa sổ (Lúc thấy thầy quay lên bảng), bò như đặc công dọc bờ tường ra khỏi trường, ra đường bắt xe đò đi Vũng Tàu. Dường như năm ấy đã có điện thoại, gọi về cho Bu: "Bu ra VT đón con, con ở ngoài này, không có tiền".

Năm 2004, rỗi việc, hỏi đồng nghiệp có trang web nào đáng xem? Được chỉ TTVN. Vào box Du Lịch, tìm thông tin để đi Tây Bắc. Rồi gặp Toét. Rồi nghe GPS kể về cái chấm, rồi... "rồi từ đấy tôi yêu em"....

Lúc đi bụi không mang theo con gián hay cái đầu con voi hả Đức kô` =))=))=))

Bagai
10-12-2008, 12:18
Ai kể chuyện hồi nhỏ cũng dễ thương hết à. (wait)

susu
10-12-2008, 13:08
Bố em là trưởng,trên em là chị gái nên lúc mẹ mang bầu,từ ông nội tới ông ngoại,từ bố tới bác ... ai cũng mong là zai..

Mẹ em kể là bố mua sẵn nào xe cút kít,làm sẵn con quay,cần câu,chặt cành ổi sau vườn làm ná thun .. tất tất đồ gì của con zai mà cụ có thể mua đc,làm đc .. đều chất vào một góc nhá đợi ngày em chui ra ..

Thế rồi em là gái !!

Bố mẹ đi làm HTX cả ngày dưng ko dám gửi em đi trẻ vì có tới 3 lần bị cô giáo gọi tới trả về.
Thế là hôm thì theo bà Nội ra chợ bán chè Khô,hôm thì ngồi sau ông Ngoại cưỡi Pơ Giô đi bắn chim ... hoặc máu lửa hơn thì đc ngồi bè luồng với ông Nội,xuôi sông Hồng về tận mạn Hải Hậu đổ hàng.Bán xong bè luồng,2 ông cháu lại vẫy nhờ xà lan ngược về nhà ..

Năm 4 tuổi,một lần bè đi ngang qua bãi nổi giữa sông,thấy bao nhiêu là Cò trắng muốt,đẹp ơi là đẹp.Em chả cần nghĩ,phi cái vèo từ bè vào bãi để vồ chim
Cơ mà chỉ thấy rơi cái tõm xuống sông,tí chết.

Sau vụ ấy em được biệt phái đi bán chè với bà Nội luôn,ko hẹn ngày trở lại học bơi !

Một hôm,bà Nội dẫn em đi ăn cỗ mãi tận trong quê,cách nhà gần 6km...
Em cũng chả nhớ rõ vì sao mình lạc nữa.Chỉ nhớ cái đoạn vừa đi vừa khóc trên cánh đồng thì gặp một cô xinh xinh trẻ trẻ.
Bọn trẻ con ở nông thôn hay đc kể chiện ma nên vừa dòm thấy cô mặc áo trắng,tóc dài là em chạy bán sống bán chết (sau đc kể là dép cắp nách nữa cơ)

Đc cái cô xinh xinh trẻ trẻ thấy thế cũng đuổi theo tóm cổ em lại khẩn trương.Thấy em khóc ác liệt quá,nhất định ko chịu ngồi lên xe.Cô xinh xinh trẻ trẻ liền vác em lên vai,một tay dắt xe đạp về nhà !

Mãi tới khi em thấy nhà cô có cơm thơm phức,có rau muống chấm nước cáy,có con chó Mực giống nhà em,thì mới hết khóc!
Chén no nê xong em lăn ra khò luôn,chả ai kịp hỏi han gì.Lúc tỉnh dậy thì đã chiều muộn.Cô xinh xinh trẻ trẻ mới hỏi em : cháu tên gì,con nhà ai?
Em mau mắn giả nhời ngay : Cháu là Tễ,cháu ông Ba,bà Bu !
-thế nhà cháu ở đâu ?
-nhà cháu ở cạnh sông,có cây nhãn to và con chó Mực !! (ặc ặc)

Thế là tối đó em khỏi về nhà luôn !

Sáng hôm sau em đc cô xinh xinh trẻ trẻ dẫn đi hỏi khắp nơi ...
Mãi tới gần trưa,một bác hàng xóm trên đường đi tìm nhận ra,vác về nhà !!

Khỏi nói cả nhà em được bữa lo lắng,khóc lóc,vui sướng dư lào.

Cái cô xinh xinh trẻ trẻ sau này là cô giáo dậy lớp 3 của em,tới giờ vẫn nhắc lại chuyện mỗi lần em qua thăm ...

Sau vụ lang thang đầu tiên ấy,em còn "tổ chức" thêm 2 vụ nữa hoành tráng hơn nữa thì nhà mới chuyển đi chỗ khác ...

Cũng chả biết có phải từ những lần ấy mà sau này ham hố đi trekk dư thế ko nữa !!

kephieulang
10-12-2008, 13:46
Để người phiêu lãng, quên mình lãng du
Tôi tuổi con Ngựa, sinh ra vào sáng sớm mùa hè, mẹ xem tử vi có nói, số tôi là số phải đi, mới kiếm ăn được. Tôi không tin lắm, nhưng giờ đây, khi cuộc sống cứ gắn liền với những chuyến, tôi mới cảm thấy có lẽ đúng là như vậy. Với tôi, sống trên cuộc đời này, là mình đang tham gia vào một hành trình, vào một chuyến đi kéo dài, rất dài cho đến khi gối mỏi chân chồn, dừng lại bên đời kia

Trong ký ức của tôi, chuyến đi mà lần đầu tiên tôi nhớ, có lẽ chính là ngồi xích lô cùng bố mẹ, đi mua thuốc Cam ở Hàng Bạc, Hà nội. Hồi nhỏ, tôi vốn là đứa ốm yếu, suy dinh dưỡng. Cái món thuốc đắng đắng, ngọt ngọt, sạn sạn đó ko biết có tác dụng gì với tôi không, chỉ biết là sau đó, cho đến tận khi học lớp 7, ngoài giờ đi học, tôi thường xuyên bị khóa trong nhà chờ bố mẹ đi làm về. Chỉ có sách vở, truyện làm bạn, giúp xua đi cảm giác ngột ngạt của việc ngồi trong nhà. Có lẽ vì vậy mà ước mơ "như chim sổ lồng, cánh bay theo hướng trời hồng đang lên" là một trong những ước mơ cháy bỏng nhất của tôi. Và lúc đó, tôi đi, đi theo những trang sách mà mình được đọc. Tôi ước mình trở thành cậu bé Tô-mếch trong những cuộc phiêu lưu ở miền Viễn Tây trong truyện "Tô-mếch và thủ lĩnh tia chớp đen", khi thì là Xtas che chở cho bé Nen, lang thang trong sa mạc và rừng thẳm Châu Phi với "Trên sa mạc và trong rừng thẳm", khi thì là thuyền trưởng Blad rong buồm trên con tàu Arabella giữa vùng Biển Caribee lộng gió.... Nói chung là đi bằng trí tưởng tượng mà thôi.

Hồi nhỏ, mẹ đặt tên cho tôi là "lỉnh", vì chỉ cần mẹ về đến nhà, mở cửa ra, sau khi tôi báo cáo là đã làm xong bài tập, xyz việc lặt vặt là tôi lỉnh mất, cho đến tận giờ cơm tối mới lò dò trở về nhà. Địa điểm lý tưởng nhất của tôi là ngọn đồi Thiên Văn trước nhà, đứng trên đó có thể ngắm dãy nhà tập thể, có nhà tôi ở đó nhỏ như hộp diêm, quan sát và đoán xem những người hàng xóm nhỏ như con kiến dưới kia là ai. Ko ít lần, tôi nhìn thấy mẹ đứng cửa ngó nghiêng, và tôi biết là lúc phải trở về nhà, nếu ko thì sẽ được ăn món roi mây ngay

Chuyến đi đầu tiên mà tôi nhớ nhất, đó chính là chuyến đi từ nhà tôi ra nhà hát Lớn Hải Phòng. Khi đó chắc cũng khoảng 8 tuổi. Tôi có một cậu bạn tên Nam, lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng nói chuyện toàn mày tao. Bố cậu đi công tác suốt, mẹ thì làm việc ở tận Hải Dương, nên cậu rất tự do, và quan trọng là thường có món tiền nhỏ do mẹ cho để mua sách, truyện và đi chơi. Còn tôi, nhà vô sản trẻ của thời bao cấp. Hôm đó là một ngày nghỉ học đột xuất. Và chúng tôi nảy ra ý định là đi sang Nhà hát lớn Hải Phòng( cách nhà khoảng 12km)để mua truyện cho rẻ. Đường đi thời đó khó khăn, nhưng tôi vẫn nhớ là từ chỗ nhà tôi có bến xe khách, có cả xe loại nhỏ (xe lam) để đi Hải Phòng. Chúng tôi đi bộ khoảng hơn 2km để tới bến xe, rụt rè và lơ ngơ mãi mới dám bước lên xe để đi. Với chúng tôi Nhà Hát Lớn Hải phòng là một điểm đến rất xa xôi, và nếu một mình tôi chẳng dám đi. Nhưng rồi niềm háo hức của việc đi xa cũng đã khiến chúng tôi mạnh dạn lên đường. Hai thằng thấp thỏm nhìn nhau mỗi khi xe dừng, không hiểu là đã đến nơi hay chưa. Cho đến khi đến bến xe Tam Bạc, chúng tôi lại đi bộ thêm gần 2km nữa để đến nhà Hát Lớn. Đường này tôi biết vì thỉnh thoảng bố cho tôi đi sang cơ quan bố chơi có đi qua đường này. Tôi nhớ là chúng tôi mua được 3 cuốn truyện và ăn hai cái bánh mỳ bate cực ngon (hầu như trước đó chúng tôi ko biết đến bánh mỳ mà chỉ là khoai, là sắn). Sau này lớn rồi, đi học ở đó, hay có dịp về lại HP, tôi vẫn ghé ăn bánh mì bate ở đó.
Sau khi ăn xong, chúng tôi lang thang ở đó, ngó nghiêng đủ thứ, đúng là mấy thằng nhà quê ra tỉnh. Rồi chúng tôi cảm thấy sợ, và chạy thục mạng ra bến xe để đón xe về nhà vì chỉ sợ ko còn chuyến xe nào khác.
Thành công lớn nhất của chuyến đi bên cạnh trải nghiệm lý thú của việc đi xa, là việc bố mẹ tôi không phát hiện ra vụ này, còn nếu ko thì tâm hồn phượt của tôi chắc sẽ thui chột mất..
Sau này cậu bạn tôi, luôn lấy chuyến đi đó làm áp lực với tôi mỗi khi muốn tôi nhường nhịn gì đó vì nếu không, cậu ta sẽ mách cho bố mẹ tôi biết, hehe
Sau này lớn lên, quãng đường 12 km đó được tôi chinh phục hàng ngày bằng xe đạp khi đi học, nhưng cảm giác hồi hộp, sợ sệt, háo hức của chuyến đi đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn.
(còn tiếp)

greenline
10-12-2008, 15:05
Sau này cậu bạn tôi, luôn lấy chuyến đi đó làm áp lực với tôi mỗi khi muốn tôi nhường nhịn gì đó vì nếu không, cậu ta sẽ mách cho bố mẹ tôi biết, hehe
Sau này lớn lên, quãng đường 12 km đó được tôi chinh phục hàng ngày bằng xe đạp khi đi học, nhưng cảm giác hồi hộp, sợ sệt, háo hức của chuyến đi đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn.
(còn tiếp)

Ơ, lại đồng hương rồi. (beer) Nhưng từ KA sang Nhà hát lớn làm gì đến 12km? :LL Đọc bài của bạn thấy có vẻ trải nghiệm và hơi chút khốn khó thời bao cấp. 7x tầm giữa? :)

Zorzo
10-12-2008, 15:16
Tôi tuổi con Ngựa...

Khi đó chắc cũng khoảng 8 tuổi.

Hì hì, năm 84 tớ nhớ đó là lần đầu tiên tớ được dẫn đi chơi Hải Phòng và Kiến An. Lâu lắc mà vẫn nhớ rất nhiều chi tiết. Một trong những chi tiết là thấy HP hồi đó giàu có lắm, đồ ăn ngon, hàng hóa đẹp hơn HN nhiều.

Các bạn phượt sớm nhỉ.

greenline
10-12-2008, 15:22
Đọc bài của bạn kephieulang làm tớ nhớ đến cái thời mặc quần thủng xxx của tớ. Lần phượt đầu tiên là đi Côn Sơn. Đoàn mới đến nơi đang lo chỗ ăn ở thì thằng bé phi thẳng lên núi. Hồi đó bé quá cũng không nhớ rõ (khoảng 9-10 tuổi) nhưng chắc giỏi lắm lên được lưng chừng núi thì vắng teo sợ quá... xuống. Ở dưới mọi người đang nháo nhào lên đi tìm. Lúc tóm được tớ thiên hạ hỏi dồn dập làm thằng bé hãi. Lại hỏi có thấy bàn cờ tiên không, tớ cũng gật bừa. (Ai biết tiên thế nào hả giời?) :D

kephieulang
10-12-2008, 18:15
Chuyến đi tiếp theo, đem lại cho tôi một kỷ niệm đẹp, đó là chuyến tàu chợ đi Thái Nguyên, về chơi nhà một người bạn hồi học đại học năm thứ nhất.

Tụ tập nghiên cứu chắn học tinh hoa đến 5h sáng, chúng tôi đón xe buýt từ Trung tự đi Gia Lâm. Sang đến nơi mới biết giờ tàu đổi từ 7h30 sáng sang 2 giờ chiều. Vậy là thuê nhà trọ vạ vật vì đã thức cả đêm roài. Trời lại còn lạnh nữa. Sinh viên, tiền trong túi không có nhiều nên chỉ thuê 1 chiếu, 2 thằng ngủ 4 thằng đánh bài, về sau ngủ cả. Lên tàu thì trốn vé, 6 thằng mua 2 vé của nhà tàu, gà gật mãi rồi cũng đến nơi Về đến ga Quán Triều, chúng tôi đi ngược đường ray xe lửa trèo ra ngoài là đến thằng bạn.
Hồi đó bạn tôi học đại học cũng là ngôi sao sáng của lớp cấp 3, nên khi chúng tôi lên đó, được đi thăm mấy người bạn của cậu ấy, đâu đó mạn ở trại giam Phú Sơn. Tôi biết thêm một số điều về những trại giam ở đó nữa.
Đến khi trở về, chúng tôi trốn vé ở ga Gia Lam, trèo tường ra ngoài nhưng vẫn có hai chú lọt lưới. Tiền phạt quá tiền vé!!:Dam

Sau đó cũng đôi ba lần đi du lịch, nhưng chẳng có cảm hứng với cái thể loại đi-chơi-ăn-ngủ-nghỉ lắm.
Có lẽ cũng phải đến lúc lần đầu tiên bước chân lên máy bay, ngắm nhìn Sân bay Hongkong và Kansai- Osaka, học những bài học về nước Nhật, mới thấy máu đi của mình trỗi dậy.
Một người bạn Nhật đã nói với tôi: "ichi-go, ichi-e", đại loại như kiểu không ai tắm 2 lần trên một dòng sông, lần này mình đến cảm xúc khác, lần sau mình đến thì mọi thứ đã thay đổi...(wait)
Vậy là hầu như toàn bộ tiền tiết kiệm của mình được mang ra phục vụ cho những chuyến đi ở Nhật. Có chuyến đi chơi cùng bạn bè (mình giữ đúng phong cách Nhật dù thế nào cũng trả tiền phần của mình), có những chuyến tự nghiên cứu, tự đi, số tiền vơi dần, còn máu đi thì chảy đầy trong huyết quản.:T

Khi trở về, chôn vùi thêm hơn 1 năm tuổi trẻ trong văn phòng, trong những chuyến xe buýt đưa đón nhân viên, tôi quyết định nghỉ ngơi, giã từ thói an nhàn

Và công việc mới đã mang đến cho tôi những chuyến đi dài, liên miên.
Những vùng đất mới như Sài Gòn, Cần Thơ, Đà Nẵng, PhnomPenh, SiamReap, Vientiane, Pakse, Savanakhet, Taipei...đem đến cho tôi những trải nghiệm thực sự của cuộc sống.

Và rồi người bạn đời của tôi cũng là người làm du lịch. :LTôi chuyển sang thích ngành công nghiệp không khói này mất rồi.
Một chuyến đi xuyên Việt: Sapa-Hạ Long- Hà Nội- Quảng Bình- Quảng Trị- Huế- HCMC rút ngắn mọi thời gian và khoảng cách. Một chuyến đi Hồng Kong - Ma Cau - Quảng Châu- Thẩm Quyến như một kỳ nghỉ honeymoon giúp cuộc sống trở lên tuyệt vời hơn sau những đen đủi của cuộc sống.


Những chuyến đi lại vẫy gọi. Những thị trường mới chờ sự khai phá, những vùng đất mới chờ đón chúng tôi. Kế hoạch 1 năm một miền đất mới là ước mơ của tôi
Sang năm sẽ là Japan, Myanmar, Bruney...

Đi, nghĩa là không bao giờ phải nói từ hối tiếc (copy ý tưởng từ Yêu nghĩa là không bao giờ phải say sorry)

KPL

kephieulang
10-12-2008, 18:17
Ơ, lại đồng hương rồi. (beer) Nhưng từ KA sang Nhà hát lớn làm gì đến 12km? :LL Đọc bài của bạn thấy có vẻ trải nghiệm và hơi chút khốn khó thời bao cấp. 7x tầm giữa? :)
Chào bác đồng hương(beer). 7x tầm gần cuối, nhưng gia đình cơ bản: CBCNVC+ Đảng viên không làm kinh tế nên khó phết

12km tính từ nhà tớ(NT)

Cáo
10-12-2008, 20:14
Chuyến độc hành đầu tiên của tôi, có lẽ là quê tôi. Cả bên nội bên ngoại đều ở một làng. Quê tôi cách nhà tôi chừng gần 40km.

Chuyến độc hành đầu tiên của tôi, tôi không dám ngủ vì sợ lạc đường.

Tôi không còn nhớ chi tiết chuyến đi đấy. Chỉ nhớ là tôi đã chỉ đúng cái cổng làng gần ngoài đường cái cho tài xế dừng lại. Khi về tới nhà ông nội, cô chú tôi rồi ông bà tôi hỏi tôi có sợ khi đi một mình không, tôi chỉ bảo: Sợ lắm ạ. Vì cái xe làm cháu nóng đít lắm. Thì ai bảo bố mẹ tôi dặn tôi phải ngồi im bên cạnh lái xe, trên một chỗ trồi lên mà người ta quen gọi là nắp ca-bô.

Ở quê tôi, những năm 80 còn nghèo lắm. Cả nước nghèo, quê tôi còn nghèo hơn. Nhà ông nội tôi là nhà 5 gian kiểu Bắc bộ, với những cánh cửa gỗ lớn, với một cái sập gụ nâu bóng. Ngoài hè là cái võng mắc vào 2 cái cột gần bên hiên. Bên đầu hồi là những cây mít to, phong lan bám từng chùm. Những đêm hè hoa cau trong vườn thơm ngát. Đến bây giờ hương cau, hương huệ, hương nhài vẫn là những mùi hương làm tôi nôn nao nhất. Có lẽ chính vì vậy khi mua nước hoa, tôi luôn tìm những mùi hương quen thuộc ấy.

Quê tôi mùa đông thì lạnh, gió bấc thổi ràn ràn. Má tôi nẻ hồng mỗi khi đi ra ruộng bẻ dưa chuột và bới khoai. Nhà ông tôi khi đó phải nằm ổ rơm. Hôm đầu tiên tôi không ngủ được, đã khóc ỉ ỉ cả đêm vì rơm đâm vào lưng rất ngứa. Ông tôi thương cháu, lấy mấy cái áo cánh nâu lành lặn nhất đưa cho cô tôi lót ổ để tôi nằm. Ông thương tôi nhất trong số những đứa cháu. Hồi ông ốm, trước lúc mất, ông hỏi mọi người: cái N đâu? Bây giờ mỗi lần nhớ đến ông và câu hỏi đó, nước mắt tôi cứ chảy.

Quê tôi, đó là những tháng hè, những tháng tết, tất cả thời gian rỗi của của tuổi thơ tôi. Nơi ấy mía ngọt, ngô non, dưa hấu ruột đỏ au và nổi đường ngọt lịm. Nơi ấy có đồi sim chín mọng, có hoa dẻ vàng ruộm thơm lừng và tôi bị sưng vù mặt khi dẫm vào tổ ong đất. Nơi ấy quê tôi là đòng đòng, là châu chấu, là ao câu. Nơi ấy có cả những đồi chè bát ngát và rừng bạch đàn thân trắng phau sau mỗi mùa thay áo.

Lại nói về chuyến đi chơi xa đầu tiên trong đời. Chơi được ở quê gần một tháng thì tôi bắt đầu nhớ mẹ. Tôi lại rất sợ bị nóng đít nên quyết định đi bộ về. Quyết định điên rồ này đã làm cả nhà nội nhà ngoại tôi nhốn nháo. Không, cả làng tôi nhốn nháo mới đúng.

Buổi trưa hôm ấy không thấy tôi về ăn cơm, mọi người mới đổ đi tìm. Nhà nội chạy sang nhà ngoại: không có. Cô chú chạy lên đồi, cậu dì lao xuống ruộng, họ hàng làng xóm túa đi sang các làng khác. Trong lúc ấy thì tôi cắp cái túi trong có 2 bộ quần áo thất thểu trên đường quốc lộ ngược với chiều chiếc xe mấy tuần trước đưa tôi về.

Đi một hồi, tôi mệt, khát nước và mỏi chân, tôi liền ngồi bệt vào rệ đường và ngủ gục dưới một búi tre. Lúc tỉnh dậy thì trời đã chiều, tôi lại đi tiếp. Đi một đoạn thì tôi gặp ông tôi đang đạng xe về (hôm đó ông đi đến nhà một người bạn ăn cưới-cách nhà chừng 10km). Nhìn thấy tôi một mình, không có ai bên cạnh ông vội nhảy xuống khỏi xe hỏi ai đưa cháu ông lên đây? Tôi nói là tôi đi một mình về nhà, tôi nhớ mẹ. Ông nói vậy lên xe về với ông đã, mai ông đưa về nhà với mẹ. Thế là tôi lại leo lên xe ông về, cười nói líu lo.

Quãng đường đi bộ ấy, sau này nghe ông và các cô chú tôi kể lại là tầm 6km. Khổ thân, đi từ sáng đến chiều mới được 6km.

Chuyến đi đầu tiên của tôi chả có gì đáng kể so với mọi người ở đây, nếu tôi không ngượng ngùng thú nhận rằng hồi đó tôi mới 4 tuổi.


(Tôi sẽ viết về một chuyến đi chơi xa một mình thực sự vào một lúc nào đó rảnh rỗi. Chuyến đi đó xảy ra sau chuyến đi đầu tiên trên đây 6 năm.).
______
P/S: Bác lái xe quen với bố tôi.

NATO
10-12-2008, 20:19
Tớ thì lấy chồng thì phải theo chồng nên cứ lang thang hết chỗ này đến chỗ nọ, nâng khăn nắm túi cho chàng thôi, đơn giản lắm....

Kiara
10-12-2008, 20:28
Chào bác đồng hương(beer). 7x tầm gần cuối, nhưng gia đình cơ bản: CBCNVC+ Đảng viên không làm kinh tế nên khó phết

12km tính từ nhà tớ(NT)

Cũng chào đồng hương cái.
Chuyến tự đi xa đầu tiên của tớ tầm 9,10 tuổi, đạp xe đạp ra ĐS thôi, 20 km gì đó.
Mọi việc bắt đầu từ chuyện xin phép bố mẹ cho đi chơi ĐS với nhà bác, phụ huynh một mực là không có bố mẹ là không đi đâu hết. Lúc đó đi tắm biển ĐS đối với tớ cũng tương đương như là được đi Tây Tạng như gìơ vậy (chả phải mình tớ đâu). Đi ĐS lúc đó xa xỉ lắm, nhân dân chỉ được đến khu 1, cán bộ cấp cao mới được vào khu 2 còn khu 3 chỉ dành cho chuyên gia nước ngoài thôi. Mãi đến năm 12 tuổi trong đoàn thiếu nhi đi đón bác Thọ về thăm HP tớ mới được vào khu 2. Ôi chao là sung sướng, tò mò khám phá lạc cả đường, cô phụ trách gào tướng trên loa mới sực tỉnh quay về, nhỡ cả chương trình biểu diễn, bị mắng te tua nhưng chả xi nhê gì, thấy phởn chí lắm.
Quên, kể tiếp, lúc đó bất mãn vô cùng, cổ họng cứ ngẹn lại, nước mắt chực chảy vòng quanh nhưng cố không khóc, nghĩ bụng, bố mẹ tắc quái, hành hạ tinh thần con trẻ (sodi dad mum). Trong lòng tự nhiên nung nấu ý định, kiểu gì cũng đi, tớ tảng lờ coi như chẳng quan tâm đến nữa, ông bà cụ cũng ngạc nhiên, sao nó quên nhanh thế, chắc nghĩ, đúng là trẻ con nên cũng chẳng để ý đến mình. Con bé chạy tọt xuống nhà bác (ở cùng khu TT), nhà bác đã đi rồi còn mỗi bà ngoại ở nhà, hùng hục vác xe đạp xuống đất, bà thì cứ tưởng cháu lấy xe đi tập như mọi hôm nên cũng chẳng nói gì, thế là bắt đầu cắm cổ đạp xe ra hướng ĐS vì cứ nghĩ sẽ đuôỉ kịp bác.
Qua Cầu Rào, rồi nhìn thấy nghĩa trang Ninh Hải, cha mẹ ơi, bắt đầu con bé thấy sợ nhưng dứt khoát đi tiếp, vừa đi vừa cứ ngỡ đạp thêm một lúc nữa là sẽ gặp. Đường ra ĐS hồi đó đâu phải như bây giờ, 2 bên toàn ruộng với bãi tha ma, đường thì bé tí, hoang vu. Đi, đi mãi, mông ngoáy tít mù vì xe cao quá, mãi chẳng thấy người nào quen, cứ đi một lúc gặp người lại hỏi đến ĐS chưa. Khoảng 2h sau, con bé đói quá, lại khát nữa chẳng biết làm sao, ngồi bên đường khóc òa lên, khóc chán rồi đạp xe quay về. Cả khu TT đang náo loạn đi tìm, ông bà cụ nhìn thấy giơ roi lên, :T con bé kêu thảm thiết, bà cụ ngạc nhiên vì đã đánh đâu mà kêu vì thường ngày đánh nó chả thèm khóc, vạch mông ra, giời ạ, đỏ tấy vì kiễng chân, ngoáy mông đạp xe.
Dù sao sau vụ này bố mẹ thương quá cũng tổ chức cho đi ĐS với mấy cái bánh mỳ, một can nước đun sôi để nguội, mấy quả chanh, cân đường vàng, một mảnh áo mưa và được ngồi sau lưng bố.

greenline
10-12-2008, 23:15
Chào bác đồng hương(beer). 7x tầm gần cuối, nhưng gia đình cơ bản: CBCNVC+ Đảng viên không làm kinh tế nên khó phết

12km tính từ nhà tớ(NT)

Ừm, cái thời đấy nói làm gì, vừa khốn vừa khổ. Tuổi thơ tớ chỉ nhớ cái bếp mùn cưa và nồi cám lợn trộn cá tạp tanh rình. :D Lớn hơn chút là cái bếp than tổ ong và gánh nước. Cái cảnh ngồi ôm chấn song cửa sổ nhìn ra ngoài đường chắc ai cũng trải qua. Nhưng được cái vui tươi, trong sáng. :)

Bạn đi và được đi vậy là ok rồi. :) Chẳng bù cho tớ lượn 1 vòng rồi về nuôi rùa, chăm cá. May vẫn chưa phải đuổi gà. :))

kephieulang
10-12-2008, 23:58
Ừm, cái thời đấy nói làm gì, vừa khốn vừa khổ. Tuổi thơ tớ chỉ nhớ cái bếp mùn cưa và nồi cám lợn trộn cá tạp tanh rình. :D Lớn hơn chút là cái bếp than tổ ong và gánh nước. Cái cảnh ngồi ôm chấn song cửa sổ nhìn ra ngoài đường chắc ai cũng trải qua. Nhưng được cái vui tươi, trong sáng. :)

Bạn đi và được đi vậy là ok rồi. :) Chẳng bù cho tớ lượn 1 vòng rồi về nuôi rùa, chăm cá. May vẫn chưa phải đuổi gà. :))

Cũng không định nói đâu, nhưng để một thời gian, có khi nói chả ai tin, thành chuyện cổ tích mất.
Câu chuyện bếp mùn cưa-than tổ ong-cám lợn-nấu rượu nghe có vẻ phổ biến nhỉ, hehe
Bây h bác ở Hải Phòng phỏng, nuôi rùa, chăm cá mà có thời gian ảnh ọt thì cũng hay
(beer)

Birdy
11-12-2008, 01:47
So với các bạn phượt ở đây có lẽ tôi là người ít chất phượt nhất. Tôi chẳng có khao khát đi xa, khám phá chân trời mới nào mà số phận cứ đưa tôi hết nơi này tới nơi khác.

Tuổi thơ tôi thì toàn bệnh viện (hay là làm quả topic phượt bệnh viện nhể ;)) từ bệnh viện Vĩnh Yên, bệnh viện Phúc Yên (Mê Linh) đến bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Chả là 2 cụ nhà tôi đều làm bác sỹ, người gốc Hà Nội cả nhưng sau khi tốt nghiệp Đại Học Y mỗi người bị phân đi làm việc ở 1 tỉnh khác nhau. Bố tôi làm ở BV Vĩnh Yên, mẹ làm ở BV Phúc Yên.

18 tháng tuổi tôi bị lị trực trùng, toàn thân phù nề tím tái, các bác sỹ ở bệnh viện tỉnh bó tay, chuyển tôi về BV Bạch Mai HN. Mẹ tôi khóc hết nước mắt vì sau nhiều ngày tôi vẫn hôn mê bất tỉnh, các bác sỹ lắc đầu bảo: mai nó không tỉnh thì rút hết ống thở cho đi nhà xác. Chả biết thế nào lại tỉnh dậy gọi mẹ trước khi người ta kịp rút ống thở.

3-4 tuổi thì sống với bố ở BV Vĩnh Yên (khu tập thể dành cho các bác sỹ). Bố tôi thì chả quan tâm gì đến con, sống như độc thân. Ông hay gửi tôi mỗi nhà nuôi 1 tí, lúc thì gửi tôi ở nhà dì ghẻ (vợ cũ của ông) cho tôi chơi với các anh chị cùng cha khác mẹ. khi thì gửi tôi ở nhà 1 người bạn đồng nghiệp ở thị xã. Có thời gian đáng nhớ nhất là ông gửi tôi cho 1 đoàn văn công hay đi lưu diễn các tỉnh. Tôi ở với vợ chồng bác Hùng trống (bác đánh trống, vợ bác đánh đàn tì bà cho đoàn cải lương). Tôi thích chơi với bọn trẻ con trong đoàn văn công lắm, chúng tôi có nhiều trò họat cảnh tự biên tự diễn, phân vai, kịch bản đàng hoàng. Không hiểu do mặt mũi tôi lì lợm với cặp mắt xếch đếch sợ ai mà tôi luôn bị phân vai đao phủ và cái biệt danh "đao phủ" từ đó gắn suốt tuổi thơ tôi.

5 tuổi tôi hay phượt 1 mình trên xe cứu thương (đi ké) từ Vĩnh Yên đi Phúc Yên thăm mẹ. Bố tôi cứ quẳng tôi lên xe thôi, tới bệnh viện kia thì tôi tự biết mò về khu tập thể mẹ ở. Ở Phúc Yên thì tôi cũng có 1 đống bạn cộng thêm 2 đứa em gái ở với mẹ nữa.

6 tuổi thì bố tôi chuyển công tác về bệnh viện Việt Đức Hà Nội mục đích cũng là chuẩn bị cho tôi đi học. Tôi lại hay phượt 1 mình trên xe cứu thương từ Phúc Yên về Hà Nội thăm bố. Tuy nhiên chúng tôi chưa có nhà ở nên bố tôi gửi tôi ở nhà bác Được trong khu phố cổ, còn ông ở nhờ nhà 1 người bạn khác. Bác Được trong trí nhớ của tôi là 1 người đàn ông gầy gò ốm yếu. Ông sống độc thân và rất cưng chiều tôi. Tôi nhớ căn nhà ấy trên gác 2, cầu thang gỗ ọp ẹp, có cái ban công nho nhỏ xinh xinh nhìn xuống phố. Chiều chiều bác hay kéo đàn violon cho tôi nghe, để xem tôi vỗ tay cười thích thú sau mỗi bản nhạc. Bác và tôi hay chơi trò "giấu tìm" mà như thành thói quen, mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên của tôi là háo hức tìm trong ngăn kéo, lật dưới gối, trong chiếc niêu đất... để tìm thấy khi thì là 1 gói kẹo lạc, khi là 1 khúc mía, 1 quả quýt bác giấu ở đó. Đó là 1 ký ức tuổi thơ thật đẹp dù nó chẳng gắn với ông bà hay cha mẹ. Sau này khi tôi lớn tôi vẫn nhớ bác Được và hỏi bố tôi về bác. Ông nói bác ấy đã chết vì bệnh lao phổi chỉ 1 năm sau, khi tôi vào lớp 1.

Có lẽ vì tuổi thơ lưu lạc nên tôi hầu như trưởng thành từ 1 đứa trẻ bụi đời. Tôi có thể nhanh chóng hòa nhập cuộc sống với bất kỳ gia đình nào ở bất kỳ nơi đâu mà khi xa họ tôi cũng không vương vấn nhớ thương. Không phải vì tôi không có tình cảm mà tôi thấy điều đó là tự nhiên, nó hình thành từ trong tiềm thức mà sau này tôi mới có thể gọi tên: đời là 1 chuỗi hợp tan, đó là việc thường tình. Tôi chưa bao giờ bị đòn roi của bố mẹ, chưa bao giờ bị kìm kẹp, chưa bao giờ phải xin phép ai làm điều gì. Tôi cứ lớn lên như loài cỏ dại vậy.

Năm 8 tuổi, có lần bố tôi nhậu xỉn, tôi mè nheo gì đó bị ông dùng chân thối ký vào đầu (khi đó ông đứng ở trên thềm nhà cao) thế là tôi bỏ nhà đi. Lang thang lên Bách hóa tổng hợp (giờ là Tràng Tiền Plaza), định bụng tối ra ghế đá Bờ Hồ ngủ. Việc nhảy tàu điện đi xuống chợ Mơ hay lên chợ Đồng Xuân là thú vui thường ngày của tôi. Tôi không có nỗi sợ cô đơn hay sợ bị lạc như những đứa trẻ khác luôn nằm trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ.

Suốt những năm ngồi ghế nhà trường chưa bao giờ tôi phải vật vã xin đi thăm quan, dù là đi nhiều ngày. Tôi chỉ cần thông báo là bố tôi cho tiền đi (mẹ tôi khi đó vẫn ở Mê Linh). Lên Đại Học tôi đi làm thêm kiếm tiền và tự chi tiêu. Ra trường tôi quyết định Nam tiến, chẳng phải khát vọng phượt phọt gì mà đơn giản để chấm dứt mối quan hệ với anh người yêu suốt những năm Đại học. Vì tôi không chịu được sự ràng buộc bởi bất kỳ mối quan hệ nào. Tôi là 1 con chim tự do.

Tôi đi tàu vô Huế sống với lũ bạn trường Mỹ Thuật Huế (quen ở Sapa trước đó) rồi vào Sài Gòn tìm việc, ở nhờ nhà chị bạn thân của ông anh cùng cha khác mẹ, sống lay lắt bằng tiền dành dụm hồi SV). Rồi vượt ra ngoài biên giới Việt Nam, sống với 1 gia đình người Tamil ở Sri Lanka. 1 thời gian khác thì sống với 1 cặp vợ chồng già người Thái ở Nakhon Nayok, Thái Lan. 1 thời gian sống với người yêu (giờ là chồng) ở Yangon, Myanmar. 1 thời gian sống với các phi công lái dù ở làng Kamshed, Ấn Độ. 1 thời gian sống với 2 cụ người Anh ở Sydney Úc rồi chuyển ra thuê nhà ở chung với 1 hội hợp chủng quốc (Anh, Ai Len, Canada, Úc) rồi lấy chồng theo chồng về làm việc ở châu Âu.

Nhìn lại quãng đường tôi đã đi qua có lẽ tôi chẳng phải dân phượt. Tôi chả có khao khát chinh phục cái gì. Tôi cứ đi theo dòng đời và số phận. Đâu cũng có thể là nhà nhưng đồng thời không nơi nào thực sự là nhà. Tôi rất thích câu nói của chồng tôi: "home is where my wife is". Đối với tôi, home không phải Việt Nam, không phải Thái Lan, không phải Myanmar, không phải Ấn Độ, không phải Sri Lanka, không phải Úc, không phải Thụy Sỹ mà home là nơi tôi về có chồng con ra đón!

https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/birthday.jpg

sinh nhật năm 2002 ở nhà người Tamil, Putalam, Sri Lanka.

imim
11-12-2008, 09:02
Em Biry viết bài này không thấy có Copyright, thầy "gần gũi" hơn rồi đấy :) Cũng long đong quá em nhỉ? (c)

Hôm rồi có xem chương trình Tìm người thân (phát sóng 1 tháng 1 số) trên TV, thấy có bao nhiêu là người bị thất lạc gia đình chỉ vì hồi bé trót dại đi lạc. Vậy nên chúng ta còn ngồi kể chuyện được thế này đều được coi là may mắn cả nhỉ? Giờ đường xá và con người phức tạp hơn xưa rồi, có lẽ topic này phải gắn Dấu kiểm duyệt cấm trẻ em dưới 12 tuổi ấy nhỉ, chứ để trẻ con học đòi, bắt trước là ... tiêu đấy :) Toàn tấm gương đáng :T :T cả.

Khởi duyên với Phượt không nhất thiết phải có Tuổi thơ dữ dội (đấy là căn Phượt), vẫn có thể do hoàn cảnh xô đẩy, giống nhà NaTo hay bác Kao Sơn ấy, bỗng dưng một ngày, thấy muốn ... trên đèo... ;)

Mời các bác tiếp ạ (beer)

alias.noodles
11-12-2008, 09:04
Tớ đề nghị bình chọn đây là topic của tháng và có phần thưởng đặc biệt tặng bạn Imim :)

Mới các bác tiếp tục ạ!

imim
11-12-2008, 13:06
Hư sớm ghê nhỉ? :)

Lại nói về cái sự “hư” này, cái mà tôi đã “trăn trở” suốt thời học cấp 1, 2.

Nói chung, tư duy 1 cách biện chứng thì con người chúng ta bi giờ là sự kết hợp của gia đình, xã hội và nhà trường. Nên giờ, ngoài cái “căn Phượt” (tôi là tôi ko dám quy trách nhiệm cho gia đình, thầy u tôi đâu ạ), giờ tôi lại bàn đến 2 cái yếu tố kia xem trách nhiệm đến đâu.

Với yếu tố nhà trường, tôi dứt khoát không đổ điêu rằng “cô giáo trường làng của em đang dạy em dang dở lớp 2 thì cô đi lấy chồng, từ bấy em lêu lổng”. Tôi cho rằng người châm lửa cho ý thích phiêu lưu của tôi là cô giáo dạy lớp 3. Cô ở ngõ Chợ Khâm Thiên nhá, ăn mặc, phong cách hơi bị sành điệu thời đó nhá. Cô dạy khá lôi cuốn, và đặc biệt là rất hay kể chuyện về những vùng đất, các địa danh được đề cập trong Sách giáo khoa, rất sống động, và lần nào cũng lên kế hoạch là lớp chúng tôi sẽ làm 1 chuyến picnic đến đó. Ví dụ cả lớp tôi sẽ thuê xe đi Đà Lạt thế nào, nhặt quả thông ra sao, đạp thiên nga trên hồ Than thở… và ăn bánh mỳ Gối thế nào. Chòy, chúng tôi cứ gọi là say sưa, đầu óc phiêu đến tận đâu ấy. Rồi còn bàn nhau rôm rả xem cái bánh mỳ Gối nó ra làm sao, tối gối sáng xơi được à; thế thì ngồi trên xe vừa ngắm cảnh, vừa vặt gối ra mà ăn thì còn gì thú bằng. Tôi về nhà khấp khởi bảo thầy u tôi chuẩn bị tinh thần để tôi đi Đà Lạt với lớp (u tôi chỉ ừ hữ, thế à), và lâng lâng mơ mộng mất một thời gian. Cái này không biết có phải gọi là “xui trẻ con ăn kít gà” ko nhỉ? Khi lớn khôn hơn rồi tôi có gặp 1 số người dẫu chưa đến nơi đấy, nhưng vẫn có khả năng “truyền lửa” kinh. Cái này sau nữa lạc vào Việtdu tôi mới biết người ta gọi nôm na là Phượt khẩu:shrug:.

Còn khi ấy, tôi mới hơn 8 tuổi đầu. Dù sao đi nữa, tôi vẫn rất quý cô.
Ngoài ra, cô còn hay gọi những đứa “hạng ruồi” trong lớp như tôi là Cái kẹo mút dở. Người ta hay nói “bé như cái kẹo” thôi, đằng này cô còn phải thêm “mút dở” nữa thì đủ biết tượng hình ra làm sao. Chả phải nói phét chứ cho đến hết cấp 2, tôi luôn có biệt hiệu “quắt” được gắn thêm sau cái tên thầy u tôi cho; do đó, tôi hay được xếp ngồi chỗ đầu tiên của bàn 1, càng nhấn thêm cái sự làm ngứa mắt thầy giáo chủ nhiệm cấp 2, vì bé thế mà sao hay đầu têu mọi trò, vụ kỷ luật nào thầy hỏi: có những ai, lại thấy ngay tôi đứng lù lù.

(Ngoài lề thêm về cái chuyện suy dinh dưỡng này. Về sau, cùng với sự phát triển của kinh tế trong nước và khoa học kỹ thuật tiên tiến thế giới, tôi mới được như các bạn thấy “sốc-offline” như ngày nay. Đứa bạn cũ của tôi bảo: thật là 1 cú tát vào mặt những đứa nào trước gọi bạn là “quắt” nhỉ:LL. Còn tôi thì bảo thầy u tôi: Xưa, thầy u nuôi con, con gầy gò ốm yếu thế; nay, con tự nuôi con, trông khác nhờ =)))

imim
11-12-2008, 15:10
Lại nói chuyện vì sao suốt thời thơ ấu đấy, tôi cứ bị ấm ức vì bị quy kết (không phải là hư nhé), mà là Cá biệt. Thầy giáo tôi đúng chất nhà nho xưa, tuy trẻ nhưng phong kiến ghê lắm (chả thế mà thầy cứ nhất định bắt vợ sinh tù tì 4 đứa, sẵn sàng mất hết mọi danh hiệu thi đua và cơ hội thăng chức, quyết được thằng cu, nhưng lại ra dính 2 đôi dép lê liền, chẹp).

- Thầy bảo tôi lêu lổng (cái này thầy rất dị ứng). Tôi thấy tôi có lỗi gì đâu khi mà anh em tôi được nuôi thả sớm (từ lớp 3) trong khi nhiều bạn vẫn bị nuôi nhốt tới năm lớp 9? Chẳng qua thầy u tôi sợ cái cảnh thằng anh trèo qua cánh cửa ra trước, rồi banh cửa ở dưới cho con em chui ra, thế nào cũng có ngày ngã gãy chân, mà cửa thì chóng hỏng. Tôi có lỗi gì đâu khi nhà tôi gần trường, mỗi khi tôi theo chúng bạn trong xóm đi đổ dế, bắt cá, bát phố, đi xuyên ra sau trường để bơi ở Hồ Tây… thì lại bị thầy bắt gặp? :shrug:

- Thầy bảo tôi thỉnh thoảng nói bậy. Thật tình, ở xóm tôi, tôi được làm tấm gương con ngoan trò giỏi (gớm, chả gì cũng là con nhà kỹ sư bác sỹ mà), mà đến trường thầy nỡ dìm hàng tôi thế. Tôi biết nói léo là nói bậy, tôi ko nói đâu, dưng tôi lại chả biết eck cũng là nói bậy; tôi cũng chả biết gọi các bạn là “đồ nỡm” là ko văn hoá tẹo nào, vì ở xóm tôi chúng nó toàn nói thế, chả thấy bố mẹ chúng nó nhắc nhở. Thế là tôi bị hạnh kiểm Tốt -, có tháng còn bị Khá + nữa. Tôi thấy oan lắm í. Ở xóm, chúng bạn nhảy tàu điện là chuyện thường, vì đường tàu chạy ngang cổng. Nhưng nhiều khi tôi quyết đi bộ về (vì biết nhảy tàu là vi phạm nội quy), khiến anh tôi phải đi bộ theo, trong lúc chúng bạn toách phát, đi đi về về nhẹ tênh tênh; anh tôi cứ vừa đi vừa càu nhàu, không hiểu tôi mọc ra thứ “lương tâm trường học” ở đâu ra nữa. Thầy đâu có hiểu cho tôi.

- Rồi thầy bảo tôi hay đầu têu các bạn. Quá oan. Vâng thì tôi xui, nhưng việc các bạn làm theo đâu phải lỗi tại tôi. Nhưng mà từ hồi tôi học lớp 4 đã có phụ huynh dắt con đến giao cho tôi “cháu kèm cặp giúp đỡ bạn với nhé”. Sau này nhiều bạn đi đâu cũng đổ là “đi với bạn Ng”. Đấy, tôi oan cả đôi đường. Bài học đầu tiên tôi dạy các bạn là trang bị cho các bạn vũ khí lý luận để về tranh đấu với cha mẹ, thoát khỏi cuộc sống nuôi nhốt và tự đi học chứ ko cần bố mẹ phải đạp xe kè kè bên cạnh (NT)

Túm lại, hồi ấy tôi thấy ấm ức, tôi đâu có lỗi khi tôi không ngoan hiền bằng các bạn ở lớp (tôi vẫn ngoan hơn chúng bạn ở xóm cơ mà)(NO) Cũng may là điểm học của tôi ngon, nên thầy không ghét mấy, vẫn động viên tôi đúng lúc. Thầy xếp tôi vào loại Cá biệt (lêu lổng+ đầu têu bạn bè nhưng điểm ngon; chứ nếu điểm mà kém thì thầy cho tôi xuống loại hư ngay). Tôi cho là thầy đã có ảnh hưởng đến tôi khá nhiều lúc đó và sau này, cả bằng việc cứ hay trừ hạnh kiểm của tôi và cả bằng sự động viên tôi học hành. Sau này, nhiều lúc tôi cứ hay phải phân vân cái sự đúng- sự sai khi hành xử trong cuộc sống.

Được cái, ra trường lâu rồi nhưng các thầy cô vẫn nhớ tôi, phụ huynh cũng vậy. Sau này đến thăm thầy, thầy an ủi tôi: Em cũng khá cá biệt, nhưng khoá trước có chị còn cá biệt hơn em, thầy … vẫn chịu được!:shrug:

Thôi thì đằng nào tôi cũng đã bị Tốt – vì lêu lổng rồi thì … tới luôn. (nhưng vớ vẩn nhỉ, mình là mình Phượt chính nghĩa, cớ sao lại bị tính là lêu lổng chứ).
(beer)

mazda3black
11-12-2008, 15:53
Đọc topic này em thấy phục các bác quá! Toàn cao thủ về phượt...

vntuyen
11-12-2008, 16:30
Mọi người kể chuyện "tuổi thơ dữ dội" nhiều rồi, tớ xin hầu các bác cái duyên số lần đầu xuất ngoại của tớ.

Ra trường đi làm ngay, tớ nghĩ suốt đời mình chả bao giờ xuất ngoại. Phần vì lúc đó (khoảng 1992), VN cũng chả chơi với ai là mấy, và chỉ có vượt biên là con đường mà nhiều người ở trong Nam nghĩ khi nói đến xuất ngoại. Thỉnh thoảng ở nhà bác tôi nói tử vi thằng này bảo nó là cái chân đi, nhưng vượt biên là cái món mà cả nhà tôi không thích. Phần vì mình không có vàng để nộp, phần mẹ tôi sợ chỉ làm mồi cho cá.

Lúc đó mới ra trường nhưng lại vừa bị bồ bỏ, chiều chiều chả làm gì nên tôi đến các lớp học anh văn buổi tối, may ra tìm được em mới. :)) Nhưng cũng là tạm yên lòng người lớn tí thôi, chứ hễ ai hú bia bọt là tôi dọt liền. (beer)

Năm đó có 1 tập đoàn nước ngoài vào VN mời mấy suất từ Bắc - Trung - Nam đi Châu Âu học dài ngày. Dĩ nhiên là chẳng đến lượt tôi. Nhưng lúc đó có cái trò phỏng vấn tiếng Anh, nên mấy anh mấy chú trong cơ quan trượt hết. Với lại đi lâu quá nên mấy đại ca sợ mất mối. Trong mấy lần bia bọt tôi cũng có nói đang học tiếng Anh nên sau cùng, để giữ thể diện cho Cty, sau 3-4 lần đối tác lắc đầu, tôi được đề cử đi phỏng vấn lần cuối. Vì lúc ấy cũng sát ngày rồi.

Được tin mà tôi vui thì ít, lo thì nhiều. Vì mang tiếng đi học tiếng Anh nhưng tôi không có 1 cái bằng cấp nào cả, và đi học bữa đực bữa cái, vì còn tùy thuộc vô mấy chiến hữu nữa. Sợ quá tôi nhờ mấy tay bạn nhậu kèm cho tôi đến ngày phỏng vấn.

Rồi cái ngày phỏng vấn cũng đến. Tôi chẳng nghĩ ra được cái lý do đám cưới đám hỏi hay vợ đẻ con đau gì để từ chối. Đến văn phòng gặp thằng tây, nó mời tôi uống cafe, hút thuốc rồi trấn an tôi đừng lo lắng. Cuối buổi nó bảo tôi về. Ngơ ngác hỏi thế không phỏng vấn à? Nó lắc. Rồi tèo, nhưng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhỏm và thưởng cho mình 1 chầu bia, cũng là để cám ơn mấy sư huynh đã chỉ giáo cho tôi.

Rồi bỗng dưng Công ty gọi tôi lên làm hồ sơ cho Công an họ về địa phương xác minh, rồi đi khám sức khỏe, rồi đủ các thể loại giấy tờ khác. Sau này hỏi lại thằng Tây bảo lúc nó động viên mình là phỏng vấn rồi. Có lẽ họ cũng mệt mỏi và cũng không còn thời gian. Hồi đó bức tường Berlin mới sập, chuyện người Việt chuồn qua Tây Đức là thường, và nói chi xa, bây giờ mà VĐV của VN còn trốn ở HQ nữa mà. Cả Công ty ai cũng chúc mừng vì có mấy ai được đi. Nhưng tôi cũng hơi ức vì mấy cha cứ nói, nó sắp đi đứt (tiếng SG thì đứt hay Đức gì cũng rứa).:(

Tôi có lần mò hỏi các vị trong đoàn xem tiếng Anh thế nào. Mới biết ai cũng C, toefl, cử nhơn,....hoảng quá tôi lao vào học tiếng Anh cho đến ngày đi.

Qua đó được mấy ngày tôi mới phát hiện ra mấy cha kia là bằng dỏm hết. Tội thân tôi nhỏ nhất đoàn vừa làm thông dịch vừa làm các loại chuyện vặt. Giờ nghĩ lại cũng cám ơn hoàn cảnh. (beer)

Lần đầu xuất ngoại thì ngố bà cố. Chỉ kể 1 chuyện như vầy. Quần áo mặc xong tôi bỏ vào giỏ ở trong phòng cho họ giặt. Quả nhiên đi học về thấy họ đã lấy. Ngày mai tôi chơi thêm 1 bộ nữa, chiều về cũng thấy đã lấy. Hoảng quá tôi hỏi thì họ nói cái giỏ đó là thùng rác, và họ đã đổ đi rồi. :((
Mua đồ mới thì không có tiền. Mà mua cũng chẳng được. Vì size của Tây to quá. Mà vừa size thì chỉ có đồ cho trẻ con. Thế là tôi cứ 2 bộ (may mà còn 2 bộ) đánh qua đánh lại. Mùa đông nên đồ cũng không dơ mấy. Tôi còn nhớ lúc đó phải gọi nhờ điện thoại của bà tôi. Hẹn trước mẹ tôi qua nhà bà và tôi gọi điện về. Hình như mẹ tôi còn khóc nữa. Cũng chả biết vì lý do gì, nhưng tôi cũng động viên qua loa. Mẹ tôi đâu biết cuối tuần, mấy sư huynh toàn dắt tôi đi đèn xanh đèn đỏ. Mà hồi đó thích thật, vì ở VN chưa bao giờ được xem cái gì sex cả, kể cả của cô bồ cũ. X(

Sau này còn mấy bận đối tác mời đi đây đi đó. Toàn gấp. Gấp là 1-2 tuần chứ cũng chả gấp gì mấy. Nhưng ông trưởng phòng tổ chức lúc nào cũng nói chỉ có nó đi được, vì nó "giỏi" tiếng Anh với nó có passport sẵn. (c) Tiếc là ông ấy về hưu cũng lâu rồi.

saukeo
11-12-2008, 22:43
Em bon chen phát về việc em đi rong suốt ngày ngoài đường.
Từ bé đến lúc 18 tuổi em chỉ biết đến có 1 con đường từ nhà đến trường và ngược lại, đến năm 2 đại học vẫn thế. Nhưng sau đó vì con bạn nó rủ rê nên bon chen theo nó đi làm part times kiếm tiền. Em vốn là mọt sách nên kiếm được bi nhiêu thì mua sách hết bấy nhiều, hết tiền thì lại ở lì trong nhà sách đọc chùa. Trong 1 lần tha thẩn trong nhà sách đọc chùa thì lọt vào dãy sách về danh lam thắng cảnh, từ đó trở đi 1 nửa tiền mua sách, 1 nửa tiền để đi ạ.
Và từ sau khi đi làm thì do bản chất công việc nên suốt ngày chỉ ngồi ôm cái máy tính đánh vật với mấy con số, nếu không đi sẽ bị mấy con số vật chết thế là lại đi, càng ngày đi càng hăng.

Cao Sơn
12-12-2008, 18:29
Thế rồi, cũng có lúc các bạn chán đi đấy, như tớ chẳng hạn.

Hay là ta lại lập tiếp topic: giã từ phượt dư nào.

baxu
12-12-2008, 18:39
Thế rồi, cũng có lúc các bạn chán đi đấy, như tớ chẳng hạn.

Hay là ta lại lập tiếp topic: giã từ phượt dư nào.

Đã từng nghĩ y như bác này ;)

Anh Già
12-12-2008, 23:19
Thế rồi, cũng có lúc các bạn chán đi đấy, như tớ chẳng hạn.

Hay là ta lại lập tiếp topic: giã từ phượt dư nào.

Cái này nên để lão Tinh Hoa mở topic :LL

Nam Bự
13-12-2008, 00:06
Thực ra là chuyển từ hình thức này sang hình thức khác thôi. Đang đi chơi dân dã thì chuyển sang giã bạn thôi ạ, à nhầm, giã từ thôi ạ

imim
15-12-2008, 10:50
Đã từng nghĩ y như bác này ;)

Oh hay, nhà 2 bác này cứ cầm đèn chaỵ trước ô tô, nước chưa sôi mà các bác đã đỏ gọng rồi :T Thế em hỏi các bác, lúc đương tình yêu ngút ngàn, có bao giờ vặt nhau ra mà hỏi nguyên nhân, vì sao, cha bố đứa nào chịu trách nhiệm việc này ko? Hay chỉ đến lúc over-the-hill mới cám cảnh ngồi Khẩu phượt với nhau =)) Dưng mà em là cứ con tằm nó nhả ra tơ, rồi thì mới cháy áo cháy quần được chứ ạ. Giờ tằm nó mới ăn lá dâu thôi mà :LL

Đấy, các bác cứ thử xem, như nhà Su, nhà Râu, nhà Lách, say mê đương độ hừng hực thì còn đang mải trên đường chinh chiến chứ ạ. Đây tuyền là Phượt về vườn thôi mà :shrug:

(beer)

baxu
15-12-2008, 15:32
Bạn im ỉm, mình đã từng nghĩ thế, đã từng hớn hở phen này ông quyết đi buôn, tu chí làm giàu ;)

Dưng mà có nhẽ mình toàn ở gần mực, tu không thành, đạo chưa đắc, nên giờ vẫn lượt phượt lờ vờ :D

imim
17-12-2008, 15:24
Thông thường khi được trao giải này giải kia, hay vinh danh này nọ, người ta hãnh diện gửi lời cám ơn đến người này người nọ. Giờ Phượt tử chúng ta lại phải nói rằng: nhân đây, tôi xin gửi lời trách đến x, đến y, đến z, nhỉ? Rồi sẽ đến lúc tôi sẽ gửi lời trách tới Hoàn Kiếm ;) (tèn tén ten tèn tén ten, đúng nhạn phim đoạn anh Bôm Bốp với anh Ianốp trên từng cây số nhé), nhưng chưa đến đoạn đấy.(wait)

Giờ mới đến đoạn Châu Âu. Vừa xong ĐH, phượt cơ bản VN hòm hòm, tôi đi Châu Âu du (lịch) học tiếp. Con đường Phượt của tôi bước sang một trang khác, phượt ngoài nước nhá. Nhân đây tôi gửi lời trách tới:

Đầu tiên là gia đình. Mỗi lần tôi gọi điện về nhà, đương nhiên thầy u tôi sẽ hỏi sức khoẻ tôi ra sao, ăn uống thế nào. Rồi câu thứ 3 sẽ là: thế đi được những đâu rồi? có gì hay không? tôi lại liệt kê. đâu đó trong cuộc đối thoại tôi và thầy u tôi có đề cập sơ sài đến việc học hành.

Tiếp đến là trách các bạn Châu Âu, nhất là cái khối Schegen đấy, đi lại quá dễ dàng và thông tin quá chu đáo ;) Việc đi lại trong khối thì còn dễ hơn sau này tôi đi từ HN xuống Hải Phòng. (Vì muốn đi HP tôi phải plan trước, phải xin nghỉ làm chẳng hạn, phải lo đi mua vé, tìm khách sạn, và phải dự kiến xem đi đâu, làm gì, ăn gì…). Vậy cho nên, hồi đó, đang ngồi trong thư viện, thấy chán chán, 2 đứa bảo nhau: hay đi Bỉ chơi đi- ừ, đi đi, ở nhà chán quá. Thế là gọi điện cho bạn ở Brussel hỏi có nhà đợt này không, sang chơi đây- ừ, sang chơi đi. Vậy là thu xách vở, về gom bộ quần áo, nửa tiếng sau đã có thể đang ngồi trên tàu đi Bỉ. Hoặc như đang ở nhà hút bụi, chán chán, chạy ra bốt điện thoại gọi đứa bạn bên Đức: sang chơi đây. Rồi phi vội ra ga, tàu nửa tiếng 1 chuyến. Lỡ tàu. Thơ thẩn ra ngoài ga chơi tí, gặp người bạn, rủ: lượn sang Đức tí đê – Thế à? Cho suy nghĩ 5’ nhé. Sau 2’ nhăn nhăn trán như thật: Okie, đi luôn. Đơn giản vậy thôi. Không những thế, thông tin về du lịch lại rất sẵn. Thời đấy tôi còn đang ở giai đoạn mông muội của Phượt, hình như còn chả biết là có cái quyển tên gọi là Lonely Planet thì phải. Cũng chả cần tìm hiểu trước là đến 1 nơi mới phải xem gì, ăn gì, ngủ đâu,... cứ đi là đi thôi, hồn nhiên lắm í. Đến nhà ga, sân bay là họ có sẵn 1 lô tờ rơi nào là bản đồ du lịch 2D-3D đủ cả, nào là dịch vụ đặt phòng (loại nào cũng có), nào là bản đồ xe bus, tàu điện ngầm,… Cứ thế mà đi thôi. Có lần chiều tà đi ngang chợ thấy có vé last minute đi Rome rẻ quá, múc luôn. Sáng sau 5h sáng đã phải ra khỏi nhà, trong người ko có tí tiền Ý nào, tiếng Ý biết mỗi Gracia, trong đầu chả rõ Rome có những gì, định ở đâu. Thế nhưng chuyến đi vẫn rất ổn. Khi vào đến Tòa thánh Vatican cứ nghĩ là: thôi, chết được rồi đấy! (sau này có nhiều nơi khiến mình lại thốt ra cái ý nghĩ đấy, đến giờ vẫn sống nhăn).

Rồi lại trách người VN khi ở bển, nhất là du học sinh, rất đùm bọc nhau. Chuyện tiếp đón những người quen kiểu bắn đại bác là là chuyện rất thường tình.
Ví dụ trong chuyến đi phượt Tây Âu 1 tháng, khi ở Viên, bọn tôi kiếm được 1 anh tên H. Anh H. là bạn của chị P (đang ở VN), chị P là bạn của chị Q, chị Q thì đang học cùng với bọn tôi, có điều chị ấy ko đi cùng. Trong đoàn lại có anh X, bạn gái anh X là chị Nh ở Mỹ sang chơi, theo cả hội đi chơi luôn. Như vậy, tính từ chị Nh tới anh H. thì… đau đầu quá. Phòng anh H. ở KTX khoảng 10m2 cả bếp và toilet. Cộng cả anh, chúng tôi có cả thảy 9 mạng. 1 hôm thằng Tây phòng kế bên nó khều anh ra, mặt tái xám, nó hỏi: tao thấy 1 đoàn người cứ thun thút lần lượt đi vào phòng mày, rồi… không thấy ra nữa. Chúng mày tàng hình à? Anh rất nhiệt tình, ngoài việc đón tiếp chu đáo còn dẫn chúng tôi đi dọc bờ sông Đa nuýp để xem các bạn Tây naked phơi nắng ;), trước khi cả hội kéo ra sông bơi. (ko biết có bao nhiêu bạn ở đây đã Bơi sông Danube nhở? ;))

Còn nếu ở đâu có bạn mình rồi thì khỏi cần bàn. Thế nên, ngoài 1 chuyến dài 1 tháng liền đi bụi lòng vòng các nước Tây Âu (tiết kiệm chi phí tối đa, 2 lần ngủ ga, 1 lần ngủ ngoài bãi biển, trải túi ngủ sàn tàu,… vào siêu thị mua đồ nguội để ăn, đồ take away …) thì một số nơi ở các nước khác xung quanh đi dăm ba lần. Chỉ tiếc hồi bấy nghèo quá, chả được thưởng thức “sản vật” ở các nơi mình đến, kể cả café cafáo cũng không.

Thứ nữa là tôi muốn trách 1 chị bạn tôi, khi đi học xách theo 2 cái ảnh chụp người là chính, phong cảnh là phụ ở Tibet, làm tôi xốn xang mãi vì màu sắc tươi sáng quá. Khi ấy, tôi có biết Tibet ở đâu, nhưng nghĩ là nó xa vời, bất khả xâm phạm lắm. Giờ đây, tôi đã gặp 1 người VN đến được tận Tibet (dù hồi đó chị đi với bạn zai người nước ngoài). Và từ đấy tôi ủ mưu kiểu gì mình cũng sẽ làm quả Tibet!...

hoaha
24-12-2008, 11:51
[QUOTE=imim;79791]Thông thường khi được trao giải này giải kia, hay vinh danh này nọ, người ta hãnh diện gửi lời cám ơn đến người này người nọ. Giờ Phượt tử chúng ta lại phải nói rằng: nhân đây, tôi xin gửi lời trách đến x, đến y, đến z, nhỉ? Rồi sẽ đến lúc tôi sẽ gửi lời trách tới Hoàn Kiếm ;) (tèn tén ten tèn tén ten, đúng nhạn phim đoạn anh Bôm Bốp với anh Ianốp trên từng cây số nhé), nhưng chưa đến đoạn đấy.(wait)


Đọc đến đoạn này thì tớ biết chính xác là mình phải trách ai rồi ...

imim
24-12-2008, 12:44
Khuyên chân thành đấy :LL

Sau khi về nước, năm đầu tiên tôi đi làm, tôi ko đi đâu, có lẽ tôi thấy có phần mệt mỏi, suýt tu tâm nuôi mèo giống các bạn Phượt về vườn (đây có lẽ là năm buồn tẻ nhất trong cuộc đời, tính cho đến nay). Sau đấy kết hợp công tác và đến được những tỉnh mới, dần dần lại có hứng đi lại. Khi đó tính ra cũng đã đi được mười mấy nước rồi, gồm cả Châu Âu, Bắc Phi, châu Úc, thế mà chưa đi nước châu Á nào, thế mới chim cú chứ. Thế là Tết âm lịch 2005 quyết đi tour Sing-Malay. Đúng là Dông có khác, cả năm đi liên miên luôn, đặc biệt là được mấy nước Châu Á liền, gồm Srilanka, Đại lý-Lệ Giang, Bắc Lào, và… Tibet- Côn Minh!!! (trong nước thì ngoài đi công tác, còn làm được mấy chuyến lớn là Fansipan, lặn biển Nha Trang, Mù Căng Chải-cung đường 279).

Túm lại là, đi vào Tết là Dông cả năm đấy (NT)

imim
24-12-2008, 12:47
Cũng vì chuyến đi Tibet đấy, mà con đường Phượt của tôi lại sang thêm 1 trang mới.

Trước giờ tôi có nhiều nơi định đi, nhưng rất khó kiếm người đi cùng. Vì tôi có cái bệnh là không muốn đi đâu 1 mình, dù rằng chả phải tôi sợ và có thể còn thêm mệt cho mình, dưng là cứ phải có người để còn chia sẻ cái hay và cái chán. Hãi nhất là vụ lên chương trình rồi đặt tour sắp xếp cho chuyến đi Đại Lý-Lệ Giang. Khi ấy còn ít người đi nên họ bắt mình phải đảm bảo đủ số người tối thiểu. Thật, kiếm người như nhái bỏ đĩa, được người này thì người kia rút; vừa gạ gẫm, thuyết phục, nài nỉ, hỗ trợ; phải rủ cả đến những người thêm đông mà không thêm vui… Nhất là vợ chồng 2 đứa bạn, đặt cọc tiền rồi, sắp đến ngày đi nó lại xin rút, làm mình dở khóc dở cười. Nó bảo: tao tìm được hình nhân thế mạng rồi đấy. Tôi sáng mắt: ai thế? Nó bảo: Bố mẹ tao (đã về hưu)! Thì đành vậy chứ biết làm sao. Cũng may chuyến đi cũng khá thành công, khá vui, đi về mọi người cứ đặt hàng là bao giờ tôi tổ chức chuyến đi khác thì nhớ gọi.

Còn tôi, thì tôi hứa với lòng mình rằng từ giờ trở đi tôi sẽ ko bao giờ đi cái gì mà phụ thuộc vào số lượng nữa, bao nhiêu người đi cũng được. Thế nên có chuyến bọn tôi thuê xe Mercedes 16 chỗ đi Nam Lào, chỉ có 8 người; có chuyến đi xe 7 chỗ, chỉ có 3 người ;-).
Và tôi hãi cái gì có chữ “tổ chức” :gun:Dam

Thế mà sau khi đi Tibet về, tôi gặp HK ;-) Từ đấy tôi biết box du lịch, tha hồ tìm thông tin đi bụi, và mới thấy có quá nhiều người cùng sở thích. Để đi đâu 1 chuyến, không quá khó khi tìm bạn đồng hành. Thậm chí lại còn có cơ hội để “tuyển” hàng nữa chứ. Bên box du lịch tôi chỉ xem tin chứ không luyên thuyên như giờ. Rồi từ box dulịch lại sang Vietdu này, rồi lại ngồi mà … hoài cổ.

Không những vậy, cũng từ vụ Tibet này mà mình tuyển hàng ra bạn baxu đấy ;)

Nói chung, cái gì cũng có căn nguyên cả (beer)

imim
29-12-2008, 16:55
Một cái khác gắn với nghiệp Phượt nữa là cái máy ảnh to. Vì đâu mà chúng ta phải vác cái của nợ ấy?

Chả là tôi cũng thích chụp ảnh. Hồi ở Châu Âu chụp bằng cái máy tự động Olympus MII be bé, thế mà tôi cũng tốn ối phim để chụp cảnh không người (về xem lại ảnh, hội bạn tôi ko thích lắm chuyện này vì thấy tốn tiền).

Năm ấy, nhân chuyến công tác, tôi đi chơi ở cái đảo gì ở bang South Australia (Úc), có 2 cái máy ảnh liền: 1 là máy Olympus tự động Miu II nho nhỏ, 1 là máy Digital Sony 1.3 mp đời đầu (mượn được của bạn). Thế là 2 tay 2 súng, nhảy bên này vẩy 1 phát máy phim loại nòng ngắn vài li, khẩu 2.8; nhẩy bên kia vẩy 2 phát máy số Sony liên thanh; vẩy xong thổi ống kính phù cái, quay vù vù mấy vòng, đút gọn vào túi áo; sành điệu cực. Thấy vậy, bạn tài xế kiêm tourguide mới lại gần hỏi: mày thích chụp ảnh lắm à? Tôi hớn hở: ừ, tao thích lắm. Bạn ấy mới thủng thẳng: thế sao mày không dùng máy chuyên nghiệp ấy, ai lại dùng mấy cái máy bé tí đấy. Thế là tôi ớ người, trước giờ mình chả nghĩ đến chuyện đấy. Vậy là trong đầu nảy ra ý định ủ mưu, quyết mua máy có ống kính to to.

Mấy tháng sau, dòng máy Canon D300 DSL đầu tiên, 6.3 mp bắt đầu vào VN. Tôi có cậu bạn cũng mê máy ảnh, bảo là quyết phải mua “con” đấy, mà mua ở Mỹ cho rẻ. Tôi có hỏi anh bạn bên Nhật cho lời khuyên, anh bảo: anh nói thật, 6.3mp hay 1m. p mắt thường em chả phân biệt được đâu; theo anh chỉ cần mua máy 2. mp là vừa, lại rẻ tiền, mua cái kia làm gì. :shrug:

Tôi cũng dao động, nhưng vẫn chưa nản chí, hỏi nhờ đứa bạn bên Mỹ mua online hộ tôi. Bạn tôi sau khi xem hình, cứ vặn lên vặn xuống là tôi đã chắc chưa, sao ko mua máy ảnh bằng bao diêm cho sành điệu, tha làm gì cái cục vừa thô vừa nặng ấy. Dưng lòng tôi đã quyết, bạn tôi đành chiều lòng. Nhưng vì bạn tôi chưa về ngay, nên tôi cũng chưa mua ngay, đợi sát ngày bạn tôi về mới mua cho rẻ. Cậu bạn tôi cũng thế. Sáng nào đến cơ quan, việc đầu tiên là chúng tôi vào check xem giá cái máy ấy xuống mấy “điểm”, không khác gì sau này các bà nội trợ theo dõi sàn chứng khoán. Thỉnh thoảng lại hả hê buzz bạn tôi 1 phát: nài, hôm nay nó lại xuống 10 “điểm” rồi, đấy, tự dưng lại được 10$, ai cho mình đâu.
(Ngoài lề thêm là bạn tôi rất nhiệt tình, mỗi lần về nước lại thiết tha hỏi tôi có mua gì online không để cầm về hộ. Lần ấy, tôi quyết mua quả Sony Vaio + túi đựng máy. Bạn tôi click sao đó đúp 2 lần ở cái cặp, và đặt quả Sony hơi muộn nên hàng không giao kịp. Vậy là tôi có tận 2 cái túi đựng máy Samsonite + zero laptop. Sau lần ấy, tôi không nhờ bạn tôi nữa vì thấy phiền bạn quá, dù bạn nhiệt tình.)

Đấy là chuyện sau này, còn lần ấy bạn tôi về nước, tôi có được cái máy ấy (hình như là tháng 7/2004) và mua thêm 1 cái thẻ 256M, lúc đó hình như giá đến 90$ thì phải (quân giết người). Yêu ghê lắm. Sành điệu kinh, bạn bè xung quanh chẳng ai có máy số to thế.

Hoàn cảnh xô đẩy, tôi biết có 1 nhóm đi chụp ảnh ở Đình Chèm, tôi xin theo. Ra đến nơi, lúc mấy bác ấy giở đồ nghề ra, tôi mới thấy cái máy của mình là bé nhất, lúc ấy có bác đã có bộ súng ống trên Vạn đồng rồi. Đúng là mình ăn quẩn cối xay.
Trước đấy tôi toàn chụp M, loay hoay chỉnh sáng khá lâu. Gặp các bác ấy, bảo chuyển sang Av mà chụp, tôi thấy nhanh hơn hẳn. Thế là tôi theo các bác ấy vào trang photo. Khi ấy, tôi là thành viên thứ 30.

Thế mà giờ, tôi nghĩ phải có máy 5D tôi mới có hứng chụp ảnh trở lại. Hoặc chí ít cũng phải con G10 hay Ixus =))

Dưng mà tôi thấy mấy cô em tôi vẫn còm cõi gò lưng cõng cái đống ấy trên vai, chả hiểu ra làm sao cả? :LL

baxu
29-12-2008, 22:11
Mình thì cũng vì thói GATO :D

Đi đâu cũng thấy bạn imim được mọi người khen là công minh, không phân biệt thân sơ, chụp đen ra đen trắng ra trắng, dứt khoát không có nhờ nhờ :))

thuongthuong
30-12-2008, 15:48
Vào đây mới biết các bác có tuổi thơ dữ dội thiệt đó.
Còn em thì tuổi thơ êm đềm lắm. Chẳng là ngày bé hay ốm đau quặt quẹo, xin mẹ đi thăm quan với trường với lớp đều không được đi. Mẹ bảo là lớn lên rồi đi, bây giờ thì ở nhà. Thế là bây giờ em mới phải đi bù đây này. Tất cả tại mẹ em. Bây giờ đi nhiều mẹ chỉ hỏi đi đâu? với ai? chứ không ngăn cản gì nữa. Ôi, yêu mẹ lắm ý.