PDA

View Full Version : Hồi ức Ngọc Chiến - Mường La (Tết Vu Lan)



deptrainhatlang
17-08-2011, 15:46
Gửi cho hai ôm mới, hai ôm chỉ cần vào đọc không cần phải chém. Nếu có gì muốn bỏ đi cứ TN anh sửa lại; để ảnh hưởng ít nhất đến mọi người. Chỗ nhớ đúng chỗ có sai, nếu ít ít thì thôi nhé, cứ để thế cho nó theo cảm xúc.
Chuyến đi này học được khá nhiều từ bác trưởng, từ cặp anh chị luôn đi cùng nhau, và các bác còn lại. Tinh là các bác bên TTVN, thực sự thì theo cảm giác của thì các bác ấy đã quen nhau rồi, chỉ có ba anh em là mới nhưng cũng chẳng sao mọi người đều dễ nói chuyện. Đã quen với bên phượt với cái cảm giác chém gió cho mỗi chuyến đi thêm nhớ rồi. Lần này tự viết, tự đạo diễn và dẫn dắt lối chơi. Nếu thấy em chép mạnh quá các bác thông cảm hộ em, đừng ném gạch ngói em trên này, anh em quen biết cười em, xấu hổ lắm.


- Buổi tối trước hôm đi, đang chuẩn bị đồ. Chuông kêu, ngập ngừng nhìn số, số lạ những 11 số, ko phải lão chủ đầu to đòi hồ sơ rồi ...một thoáng ngập ngừng giữa người gọi và kẻ nghe, một ý nghĩ là gọi nhầm số:
"...mọi người đang off, anh có ra đây uống nước, ...mai nhà mình đi..." Hết cuộc gọi, câu nói "nhà mình" vẫn còn vang, hơi gượng cười hổ thẹn, anh khẽ nói thầm: "thật xấu hổ". Cảm giác mình có lỗi, thôi cũng đành kệ vậy, có lớn nhưng chưa có khôn, vẫn thích làm theo ý mình, chuyến này anh đánh quả lẻ, cố tìm lại cảm xúc cho riêng mình.

- Buổi chiều hôm đi, buộc đồ xong khởi động con xe cho nóng máy nào. Trời hơi mưa, mặc bộ quần áo mưa vào người đeo thêm khẩu trang cho kín để không ai nhận ra nào, nếu lỡ có mấy bác lớn tuổi mà nhìn thấy cũng chẳng biết cái thằng lông ngông ấy con cái nhà ai mà chửi đích danh bố mẹ nó. Vào cây xăng đổ thêm xăng, tiên sư mày ngày mày ăn gấp đôi ông, nói thế thôi chứ mày có ăn nữa thì ông cũng vẫn cứ yêu.

Ngồi đợi mọi người ở ĐL, uống chán chê mía đá, ai bục săm mà sao vá lâu thế. Trong lúc chờ đợi, đúng là ngày cuối tuần có khác, gặp đến hai nhóm đi bụi, kết nhất mấy tây ba lô, em gái tây cũng chơi một mình một con min, tính nhóm và độc lập rất cao, nhìn con min bẩn bẩn, khói đen xì lại nhớ đến con min của ca ca già đang ốm. Gần tiếng sau đoàn đã tới, biết chắc chắn là sẽ có một ôm sang sẽ đi cùng, vì bác trưởng đã nói hôm trước, hóa ra là có hai em ôm mới đi, thực ra là trong tâm tưởng lúc ấy vẫn khoái chạy một mình hơn vì nếu lai thêm người con xe chẳng khác gì con 67 nữa, yên xe bằng bằng còn đâu cái đít xe cong tớn lên nữa. Ôm hôm trước gặp rồi, đi cùng xe.

Sau khi nhận nhau anh làm cho một bài về phải đi ôm như thế nào, ... đỏ mặt ngại ngùng (mà bình thường thì mặt vẫn đỏ), chắc chẳng bao giờ nghĩ có thằng xế nào chặn họng như thế, dù sao nói trước vẫn tốt hơn là ko nói. :D

Đoàn xe chạy lên B.V qua cầu T.H rồi sang Phú Thọ, đoàn xe chạy dọc sông Đà, cái cảm giác chạy dọc phía bờ đề bên này ngay cạnh dòng sông cũng thấy thú vị. Đến vùng đồi trè, theo cảm nhận thì phía những con đường phía trong bên tay phải nếu chụp ảnh sẽ thật đẹp vì thấy thât giống một bức ảnh nào đó đã xem trên mạng, nhưng buổi chiều mọi người đang chạy xe gấp hẹn một dịp khác anh sẽ quay lại cung đường này. Thấy ôm mới kia đang xoay trước xoay sau chụp ảnh mọi người, hỏng rồi anh nghĩ thế, ôm mới có khác, thế kia thì đi cái cổ tay trái của thằng xế đằng trước nếu tiếp tục như vậy, quay lại anh bảo ôm: không bao giờ được làm thế kia nếu không được sự cho phép của anh. Tại sao lại như thế thì cứ đi nữa rồi khác biết. Rồi sau này mới biết những lời chặn họng của anh cũng tốt đấy chứ.

Rồi bắt đầu đến vùng trung du, ánh mặt trời chiếu gần dọi thẳng vào mắt nhưng đã quen khi chiều chiều vẫn thường chạy hướng về phía S.Tây, nên chạy xe không ảnh hưởng lắm, có lưu lại là trong ánh hoàng hôn đó những mảng sẫm của vách núi trông hoành tráng hơn phía bên kia sông là vùng B.V, nơi quê hương của anh nổi tiếng với những đám mây:


Mây mù che lấp đỉnh non
Vương vương nỗi nhớ lòng còn tương tư
Ba vì em đã đến chưa?
Quê hương anh đó nhớ mưa nắng hè.
Formen


Chẳng nhớ là có phải đoàn ăn tối nhẹ ở Nghĩa Lộ hay không nữa (chắc là thế mà có nhầm tí thì ...thôi), đi chạy xe thế này chỉ ngồi suốt mà chạy thế mà mình chén khỏe thật. Tối rồi tất cả mọi người lôi phản quang ra dán quanh mũ bảo hiểm, công nhận mọi người đã đi rất nhiều rồi nên cái cách dán phản quang cũng đầy ngộ nghĩnh và đẹp mắt, khác hẳn với anh em mình là chỉ biết dán cả miếng thôi.

Bắt đầu leo con đèo đầu tiên, dù phía ấy đang có cơn giông nên lúc ấy gọi bằng cái tên kêu kêu một chút: Tiến thẳng về phía cơn giông. Nhưng hóa ra trời chỉ mưa bay bay một ít. Vì rườm rà đồ đạc nên luôn xuất phát muộn hơn mọi người, với lại tối nay anh chạy đoạn này được ưu tiên làm chốt, dù thực ra không thích lắm, và kể cho ôm nghe đi chốt cần những gì, và tự anh cũng thêm hiểu đi đoàn nhiều người sao lại cần hai xế đi chốt.

Chạy một lúc thấy một bác đi Ab đang dừng xe, trời không mưa mà vẫn mặc bộ quần áo mưa màu tối, đứng bên đường hút thuốc nhìn xa xăm về phía vách núi, nhả khói vào hư không, trông thật ấn tượng về một người đàn ông, chắc bác ấy đi làm phía bên này đèo thứ sáu rồi dù trời tối vẫn về thăm vợ con bên kia đèo. Sau khi đi qua hẳn ấn tượng với hình ảnh ấy, giơ tay lên chào bác ấy, biết rằng bác ấy nhìn thấy vì sau này khi bác ấy đuổi kịp và vượt qua anh còn khuyên nên mặc áo mưa vào vì trời chắc không mưa to nhưng lên đèo trời lạnh dễ viêm họng, dù khi ấy anh đang cuốn quanh cổ chiếc khăn rồi; thế mới biết người trên miền ngược dễ gần thật. Chạy đêm, chạy cuối đường đèo hơi hốt hốt, đố ôm dám quay lại đằng sau nhìn, nhiều khi có ánh đèn lạc đâu đó cứ như ai đăng đuổi theo phía sau vậy.

Đến mười giờ rưỡi, đoàn đến được Nghĩa Lộ, trời mưa chạy vào nhà nghỉ cất xe, các bác xế còn ngồi nghỉ đến hơn mười một giờ mới lên trên phòng, hơi mệt nhưng ngồi nghỉ thế này là cho thần kinh trở về bình thường.

Tối ấy không chụp được gì nhưng thôi cứ cho mấy bức ảnh sáng hôm sau ở Tú Lệ vào cho sinh động, không toàn văn xuôi thế này thì: :shrug:

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_3779.jpg

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_3777.jpg

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_3808.jpg

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_3824.jpg

Win chiến đang đợi vợ đi chợ về nào. Học tập bác ấy lần sau làm đôi ủng đi cho nhanh khô chân. He lâu Win chiến lãng tử
https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_3796.jpg


Với chuyến chạy tối hôm ấy mới thực sự biết rõ vì sao chạy tối tuy không mệt bằng chạy ngày nhưng vì sao thần kinh cực kỳ căng thẳng. Căng thẳng vì ban ngày mọi thứ tự chạy vào mắt, nhưng buổi đêm mắt phải chủ động tự tìm các sự việc xảy ra công với ánh đèn pha dọi thẳng vào mắt của các xe đi ngược chiều, vì thế nhiều xế không ngủ được khi chạy đêm dù khi dừng lại vẫn khỏe là do thần kinh quá căng chưa đủ thời gian để về bình thường.

Lên phòng, tắm một chút nước nóng, nhưng không gội đầu (cẩn thận vẫn hơn), ngồi nhìn ra cửa sổ thấy thật lạ, trời mưa, mây mù, nhưng trong phòng vẫn có ánh trăng chiếu vào, ngoài trời thì ánh trăng hắt vào các đám mây nhìn cũng là lạ. Lôi con điện thoại Q-mobile đã bị dính nước suối ở một chuyến đi khác ra, ôi thôi beeline ơi là beeline sóng đâu mất rồi. Chẳng nhắn tin về nhà được, anh ngắm đêm lúc nữa vì thần kinh vẫn còn căng chưa ngủ được, ánh trăng hơi óng vàng một cảm giác hơi hờn hờn khi nghĩ ....., tự nhiên lại thấy hay hay ngồ ngộ quá khi cảm xúc về, rút kinh nghiệm những lần trước anh ngồi bấm bấm nháy nháy lưu vào tin nháp vậy, nhỡ về quên mất rồi lại tiếc hùi hụi. Loay hoay hết nằm gác chân lên tường rồi hạ, một tiếng sau, ra đóng cửa phòng anh ngủ một giấc ngon để ngày mai còn hưởng thụ cuộc chơi.

Dù sao đi nữa cũng làm bài ca rồi sẽ kể tiếp: (cứ như đúng rồi ấy, thôi thì thôi)

Làm sao để dòng đầu lùi được vào trong như word nhỉ, chứ đánh thơ thế này mà không có thụt thò thì hơi thấy phí phí đấy

deptrainhatlang
17-08-2011, 15:59
Mây mù che phủ ánh Trăng
Mang Mưa kia đến nói rằng hãy quên
Mà sao lòng chẳng chịu quên
Mưa buồn rơi mãi kêu tên một người

Ánh Trăng kia rồi sẽ cười
Cười Mây kia hãy tin người đã xa
Đêm nay mưa cứ xót xa
Để vơi nỗi nhớ của ta về người

Mây kia chán bỏ đi rồi
Mưa không rơi nữa Trăng cười lãng quên
Trăng về bên ấy nói thêm
Gửi giùm lời nhắn Mưa quên mất rồi

Mưa kia rồi cũng cố cười
Gom bao mong nhớ ném vào Lãng Quên
Thôi thôi nhớ nhớ quên quên
Quên quên nhớ nhớ quên quên một người.

deptrainhatlang
17-08-2011, 23:55
Với tối hôm trước, bồi hồi trước cảnh đẹp mấy anh em kêu rất quyết tâm và đầy kiêu hãnh bảo sáng mai dậy sớm đi chụp ảnh. Hôm sau, bác trưởng thúc to bảo dậy đi chụp ảnh, ba anh em mắt nhắm mắt mở ngồi lên rồi lại nằm xuống, bác trưởng cũng chán, phải nửa tiếng sau mới dậy được:D. Đi tắm cái đã, gội đầu cái, ôi toàn dầu làm mượt tóc, tìm mãi trong túi quần áo mới thầy loại trị gầu yêu quý đây rồi, cái này có khi là sự khó tính nhất của anh mất thôi, ăn thế nào cũng nuốt được, mặc quần áo ướt cả buổi cũng xong nhưng cứ phải chơi loại dầu này mới cảm giác là đã gội đầu, chất bạc hà với nước nóng như gai đâm vào ra đầu gây khó chịu làm tỉnh hẳn ngủ. Nhìn vào gương mắt đỏ ngầu, cứ mỗi chuyến chạy đêm là y rằng hôm sau mắt lại thế, xấu hổ và ngại ngùng phải nhờ qua người nữa anh mới xin được nước nhỏ mắt viroto của chị, thuốc tốt có khác lúc sau mắt hết đỏ, tự rút kinh nghiệm lần sau đi đâu cũng phải thủ lọ thuốc nhỏ mắt vậy. Chụp vài cảnh trời mây lại chạy về phòng nằm tí đã cho đỡ mỏi.

Bữa sáng với xôi cùng gà, gà đi trước mà xôi chẳng kịp theo sau. Sau đó, các xế vào chuẩn bị xe, mấy mợ lôi vợ của anh ra làm mẫu, nhìn xót ruột chưa kìa X(, chỉ sợ cái chân bé bé kia của bà chị không chịu nổi sức nặng của xe với thêm một ôm năm lăm cân đằng sau nữa:)) mà làm cái dầm thì đi con xe với cái chân của chị. Ơn giời nỗi lo của anh không xảy ra. Làm con sim khuyến mại để còn gọi về nhà cái nào. Còn mấy chục nghìn mà chẳng biết gọi đi đâu cho hết.

Những con đường đèo tíu tít theo nhau hiện ra, lên đến đỉnh đèo nhìn lại thấy uốn lượn rất ngoằn nghèo:
- Anh thấy nếu đứng ở đây chụp ảnh thì con đèo này đâu có kém gì đèo Mã Pí Lằng vẫn xem trên mạng đâu, cũng ngoằn nghèo lắm đấy.
- Đây là đèo Khâu Phạ mà anh, một trong tứ đại đỉnh đèo.
- Ai bảo em thế?
- Hôm qua anh ... bảo em mai qua đèo Khâu Phạ mà.
Ối trời, cái tính hay quên chán thật. Con đèo cảnh đẹp nhất của cả chuyến đi mà chẳng biết đèo gì. Còn không kịp chụp một bô về em nó nữa chứ.

Bắt đầu đổ đèo đường nhựa, với buổi tối qua ôm đã quen cách đi đèo, sáng nay đổ đèo thật mượt.

Đây là thước phim do chính ôm quay lại; mấy bác đi đầu là ở đoàn khác, đoàn này không có mẫu để chụp nên chắc hơi buồn.



http://www.youtube.com/watch?v=-74X-TAUq1s

deptrainhatlang
17-08-2011, 23:58
Dừng lại bên đường chụp ảnh, các ôm bắt đầu chuyển sang làm mẫu cho các phó nháy và phó nhòm thi nhau bắn. Thiên nhiên đẹp, mẫu xinh, mỗi tội chụp kém, dù đã dùng khoảng hơn hai năm rồi nhưng chế độ thích nhất vẫn là auto cho nó lành.

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_3836.jpg

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_3837.jpg

Ôm với ôm ôm nhau

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_3832.jpg

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_3861.jpg

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_3887.jpg

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_3878.jpg

Thế này thì thiền thế nào
https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_3872.jpg

Một tổ lái đi bụi ngang qua: nhập nhóm đi; các bác ấy trêu đoàn, đáp lại là: trưởng đoàn không có ở đây. Nào nếu có ôm xinh xem, nhập luôn.

deptrainhatlang
18-08-2011, 00:03
Một lần sơ xót ngàn lần hận, hờn gen với ôm, hay ức ôm vì nặng nhất trong các ôm, dê già của anh khẽ thơm ống xả vào chân, chân ơi chân ơi, lần sau thì nhớ mà đừng chơi quần ngố nhé.

Ấn tượng với bức ảnh này, mịt mù khói sương trên đỉnh đèo
https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_3890.jpg

Phải cộng nhận là hai ôm ăn ảnh thật, hay trình độ chụp của phó nhòm đã lên
https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_3921.jpg
Vui đùa bên dòng suối
https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_3932.jpg

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_3960.jpg

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_3978.jpg

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_3979.jpg

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_3990.jpg

deptrainhatlang
18-08-2011, 00:13
Rồi lại thêm những con dốc đường đất, bắt đâu có hiện tượng trượt lết bánh sau rồi, đường ngày càng khó đi, đường vào bản đang làm, đất đỏ nhão nhoét luôn là nỗi sợ với các tay lái đi bụi, dù nhiều lần xuống dốc ớn ớn nhưng máu sĩ nổi lên là anh xông lên liều chiến, cả xế cả ôm cùng lao, xe cứ văng đít đi sau mỗi con dốc chờ đợi ở phía dưới là đoạn cua gấp, may không ngã, sợ thì anh vẫn sợ nhưng cũng đầy hứng khởi. Đoạn đường đất này đoàn vồ được khối ếch.
Kết nhất là quả quay phim hai phút: Chiến nhé; Rồi (giọng đầy khấn khích). Xem lại thấy vui thật.
Trêu ôm: hình như mai anh thấy đổi ôm thì phải, mai anh đi một mình, thấy anh ... bảo thế. "Không". (một giọng quả quyết vang lên; dễ lừa thật anh thử thôi, xem thế nào).

Sau khi đã cắt bớt sản phẩm của ôm còn hơn phút; giây thứ 25 tí đâm vào bác béo đang đi bộ tập thể dục. Kêu còn to hơn cả còi :D hãi đấy.
Kết kiểu quay phim nay rồi, là lạ một chút



http://www.youtube.com/watch?v=vWQ1Zk6jW28

deptrainhatlang
18-08-2011, 00:19
Được một đoạn chạy đường bê tông vào bản bên cạnh con suối sâu, gặp dân bản đứng bên đường kêu to
- Chào, (rồi hét to) A A A
Xế: A A A
Ôm: A A A
Trưởng đoàn vụt qua nhưng kịp kêu to: Có g...À không? :D Vần đồng âm nhỉ :))

Gà qué luôn là nỗi quan tâm thường trực của đoàn trưởng, chăm lo cho anh em từng chút, khi tất cả cùng mệt bác ấy vẫn chạy đi lo hỏi tìm đường, mua nước, mua gà, đặt chỗ ở cho anh em, động viên anh em, luôn cố gắng đi với tốc độ an toàn nhất có thể,... Cảm ơn nhiều vì chuyến đi. (wait)

Đoạn đường vào bản là khó nhất: con đường rộng được chưa nổi mét, toàn sỏi đá to gấp đôi nắm tay, một bên là vách một bên là dốc đứng, lần đầu tiên đi kiểu đường thế này, tay lái rộng, không hợp lý côn ga số mấy lần xe chết máy giữa dốc. Ngại thật. Lại thêm cả đoạn qua suối nữa, xe kẹt khi chuẩn bị lên bờ, bác trưởng phải chạy sang đẩy giúp, rồi lại đến lân anh cũng không quản ngại khó khăn nhảy xuống đẩy xe giúp bác, giày với quần sũng nước suối, cũng vui vì một chút vì người khác, nhiều kiểu đường mới thật, tích thêm tí kinh nghiệm đi đường.

Có quay lại cảnh qua cầu, sáng sớm hôm sau qua hai cái cầu, mà một tay cầm máy quay như cây cầu này chắc ôm rời xuống suối rồi :D



http://www.youtube.com/watch?v=JA2jyDO8VFk

Rồi khoảng 2h đoàn vào đến bản, mọi người cùng nhau ăn đồ ăn mang theo. Ngồi nghỉ tí rồi anh em xuống tắm nước nóng cho hồi người, chạy xe từ sáng nhưng khi tắm xong cũng thấy bớt mệt. Những pha ảnh ở đây mới hài hước ngồ ngộ, xin giữ riêng cho mọi người. (NT)

deptrainhatlang
18-08-2011, 07:55
Chiều mọi người vào bản chơi chụp chọt, có thằng cu thật ngộ, tự nhiên lúc ấy thấy hay hay ngồ ngộ:

Tên cháu là ALì. Cháu là con của Nữ Hoàng Va Đập bên Phượt với Hoàng Đế Bầm Dập bên TTVNOL, sau này cháu sẽ là đẹp trai nhất bản, cưỡi Hummer xuống HN cưa gái miền xuôi. Khối thiếu nữ sau này nhớ cháu :Dam.
Cười con xe Jeep hôm chú nhìn thấy ở Nghĩa Lộ là được rồi. Đi con kia bố mày lấy đâu tiền mà cho mua xăng hả cu?

Xem ra hàng họ thằng cu cháu giống bố nó, trông tốt phết đấy. Bố cu lọ mọ thật, chạy sang tận bên này định giành ôm bên phượt của các chú.

Nếu tính tuổi của thằng cu này với mẹ nó có khi mẹ nó sinh nó khi chưa 18 tuổi, kiểu này bố nó dễ bị bảy năm lắm :D.

Trẻ con ở đây vẫn thuần lắm, không có hiện tượng chìa tay xin kẹo, ôm cho kẹo mà các bé cứ chạy đi, cứ nhìn thấy phó nhòm giơ máy lên là bỏ chạy. Có thằng cu này là liều nhất giống y lão bố nó, ai cũng cho chụp, gọi lại làm mẫu bảo vệ môi trường là chơi ngay; bố nó làm phát bảo vệ môi trường ở bể nóng rồi, không biết có bị luộc chỗ nào không nữa =)) . Có thế nào về thì chít với mẹ cu.

Lão bố cu ác thật, chụp ảnh với cu mà không bảo chú với ôm chụp bô làm kỷ niệm. Giờ về ngồi nghĩ lại mà tiếc.
Nhìn cu chú ao ước nhiều... nhưng lại mải chơi, tặc tặc.

Lớn lên cu nhớ thực hiện giúp chú giấc mơ, xây nhà trẻ ở mỗi tỉnh thành trên toàn quốc nhé.


Xấu hổ bảo vệ chỗ cần phải bảo vệ, bơi thế này nhỡ bọn cá nó xơi mất thì sau này lớn xuống HN làm gì nữa cu.
Phải nói trẻ con ở đây bơi tốt thật, lao xuống nước ầm ầm:


Hoang dại giữa núi giữa rừng
Lạ lùng ánh mắt nhìn từng người qua.

deptrainhatlang
18-08-2011, 08:15
Những nàng giáng tiên này rồi chạy đâu cho thoát khỏi ALì. Cu ơi, khéo người ta mang con gái đến bắt đền thì tàn đời trai đấy cu à. Lấy vợ sớm thì hết chơi, cứ bằng tuổi bố cu rồi chiến là đẹp.


Lớn nhanh lên rồi chú bảo mấy chú bạn của chú ở nhà đợi các cháu lớn.

Ảnh hưởng của bảo vệ môi trường là lớn quá, các bé còn bé thế này mà đã có tinh thần vì môi trường rồi.


Đây là bố thằng cu Alì, khi tắm hai bố con giống nhau thật. Bố cu với ôm ruột của bố cu bên TTVNOL. Thế mà vẫn cố tình léng phéng với mẹ cu.:D
https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_4067.jpg

Bố cu làm phát này mới kinh. Hoàng Đế Bầm Dập. Không biết đã uống en lin cho người già chưa? Cứ như là Thần Điêu Đại Hiệp ấy
https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_4036.jpg

Còn đây là mẹ cháu. Nữ Hoàng Va Đập. Trông cu nuy thế kia thì đoán bố cháu thế nào rồi, ai mà chẳng thích va đập; đang khởi động để hành hạ bố cu. Giống Sư Tử Vồ Gà nhỉ
https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_4037.jpg

deptrainhatlang
18-08-2011, 10:20
Đến bữa tối mọi người chạy ra trung tâm của bản ăn tối, gà đen nào. Nghe rằng đã mổ hai con gà, mới nhìn thấy một đĩa đầy ụ, cứ nghĩ gà đen to con như gà dưới xuôi, vài người chậm dãi từ từ ăn, đến khi hết rồi mới tiếc hùi hụi vì không ăn cho nhanh, an ủi là anh cũng làm được miếng lườn gà. Thịt bò hay thịt trâu nướng ăn cũng tuyệt. Làm hai lon bia HN tối về cho dễ ngủ. Gần ăn xong còn ăn nguyên một con bọ cánh dừa hay bọ hung nữa vào thái dương bởi cú đập của bác kều, bố của thằng cu ALì.

Rồi một đoàn chạy qua, những tiếng kêu to, những cái vẫy tay chào nhau, bác trưởng kêu to: gà đen không? cả lũ cười vang.

Hình như có cả chú Hachi chạy qua trong nhóm đó (c), không biết có phải là chú ấy không? Nhưng thấy rất giống khi kêu tên còn thấy dừng xe nữa, nhìn mặt giống lắm, đoàn đó chạy chiến thật.

Ăn xong lại quay về chỗ tắm nóng, vài bác đi tắm tiếp, em thôi, đi nghỉ thôi. Rồi sáng mai tiếc hùi hụi vì gái trẻ trong bản tối mới tắm mà chỗ tắm đấy cách chỗ anh em tắm có tí. Chèm chẹp thế không biết, các bác ấy đầy kinh nghiệm rồi sao không bảo em câu. Ngủ thôi sáng mai 2h còn dậy để chạy tiếp nào.

deptrainhatlang
18-08-2011, 10:28
Sáng hôm cuối cùng, anh dậy muộn nhất trong các xế chắc là hơn 2h, cũng ngủ được hơn năm tiếng rồi còn gì, hồi được người cho cung đường dài nhất ngày hôm nay. Chuẩn bị đồ buộc lên xe, nổ máy con xế chạy cho lành.
2h45' cả đoàn bắt đầu xuất phát.

Lại chạy đêm, trời mát cũng thú vị vì chưa chạy buổi sáng sớm như thế này bao giờ, cứ chạy hướng về phía thủy điện, đường cụt rồi, tìm không có đường xuống. Rồi có một bác tay đèn pin, tay dao dài xuất hiện, chắc là bảo vệ. Nhầm đường rồi phải quay lại thôi, con dao dài thế kia thôi lượn cho nhanh thôi.

Con dao dài gấp đôi con dao này thì càng xa nó càng tốt
https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_4004.jpg

Rồi lại phát nữa nhầm đường, cũng may hai lần nhầm đều là những đoạn ngắn, cũng chẳng sao đi thế này nhầm đường là chuyện thường rồi. Trời tối qua mưa, những con dốc ướt nhép lao xuống cũng run tay, khổ nhất là lúc biết nhầm đường mà con xe lại đang xuống được giữa dốc, bác trưởng còn có người kéo, em loai hoay mãi mới xoay sở quay đầu xe lại được.

Phải qua hai con cầu treo bằng gỗ, lắc thì ớn người, trời mưa, cài số 1 mà vẫn kinh. Cầu treo đầu tiên, dây bảo vệ cao chắc được nửa mét, với đà số 1 con xe của anh chắc chắn là đủ sức phi xuống suối nếu lạc tay. Kệ phóng đi, cứ để hai chân trên chỗ để xe, anh cứ phóng hơi lạc tay nhưng không sao. Rồi em cầu treo thứ hai, ai cũng ngại qua trước, ai đó kêu lên ai đi trước đi. Để anh, máu liều và điên trong anh nổi lên. Em xuống nhé. Ko cần cứ ngồi đấy. Thấy cái dây bảo vệ cũng cao anh cũng đỡ sợ, nhưng anh đã đánh giá nhầm. Sĩ sĩ lên, không chịu chống hai chân giữ thăng bằng, anh cứ để hai chân trên chỗ để, cài số 1 anh buông côn. Nửa cầu đầu không sao, còn một phần ba bắt đầu lắc ác cộng vơí trời mưa trơn, mỗi nhịp lắc xe đang ở giữa bánh trước trượt văng ra mép cầu, không nhanh thì rơi mất, kệ cụ cứ liều phóng nhanh, buông côn tăng ga, cầu lắc thêm hai nhịp nữa bánh xe văng ác nhưng vẫn chưa chạm vào dây bảo vệ, gần đến rồi mép cầu bên này rồi, anh buông côn nốt xe vọt lên sang bên này rồi hú hồn chắc lắc nhịp nữa có khi là đi. Sau này mới biết gần đến cầu thiếu mất một tấm ván có khi lúc ấy phóng chậm lại chả đi ở chỗ ấy đấy chứ. Ơn giời may thật, biết chẳng thể nói tài được, chỉ biết vẫn luôn cần một chút may mắn.

Có một con suối, ở giữa suối có khi sâu hơn nửa mét ấy chứ, cứ ngồi yên cẩn thận để đấy anh, lò dò thế nào gần sang bở bên kia mà xe lại tụt sâu hơn rồi bánh sau đứng yên ở cái hố ấy, ngập quá nửa ống đồng dù để chân trên bàn đạp rồi, toàn đá cuội nguy to, có mà chống chân thì toàn sỏi cuội chắc là ngã lăn quay thôi, chẳng còn cách nào cả anh buông côn rồ mạnh ga với hy vọng nhỏ nhoi thôi, cũng may con xe vọt lên được rồi phi lên bờ, thêm một lần nữa ăn may vì nó đang cõng gần tạ ba rồi :D.

deptrainhatlang
18-08-2011, 10:34
Lên đến đỉnh đèo quên tên mất rồi chắc khoảng tầm 4h đốt cồn, uống cà phê thôi. Ấm bục nước ít chia nhau từng ụm cafe, chung nhau hơi thuốc cho ấm (beer), cũng vui vui. Phải công nhận là buông dốc con đèo này lâu thật lại dốc nữa chứ, thế mà gặp bác đi xe tay ga mới máu, buông dốc con đèo này trời mưa đường đất trơn trời tối thấy còn kinh hơn buổi sáng qua ở đèo Khâu Phạ ấy chứ.
Đứng trên đỉnh đèo gió lạnh hun hút, đoạn vừa qua mặc kín áo mưa rồi mà áo phông trong ướt vã mồ hôi, hai cây cầu với một con suối như thế là cũng đủ cho nỗi sợ rơi xuống suối.

Khả năng chụp tối kém quá chỉ có bức này làm phóng sự
Những bóng ma trên đỉnh đèo :D. Một mình mà đứng ở đây thì có mà cũng hết hồn
Ảnh nhật vật chỉ có tính minh họa :D
https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_4198.jpg

Hiện trường còn lại. Lắm chân nhỉ
https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN%202/_MG_7566.jpg

deptrainhatlang
18-08-2011, 11:06
Buổi sáng nghỉ ngơi đón ánh bình minh cái nào, sau khi đã đi 50 cây đầu tiên mà mất đến hơn ba tiếng ấy nhỉ, kể cả uống cafe trên đèo. Đoạn đường oải nhất của ngày về, toàn là đường đang làm chưa xong với đang hỏng mất lớp áo atphan.

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_4218.jpg

Áo đỏ chứng tỏ ... mẹ thằng cu ALì:D . Em hỏi cho em mượn máy ảnh diễn giống bố thằng cu ALì nhưng anh tiếc nhỡ thế nào thì nhẹ thì đi con len, mạnh thì đi cả con máy anh xin mãi chị anh mới cầm về cho. Nên anh lủi mất ko cho mượn. Sao không mượn bố thằng cu đi nhỉ.

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN%202/_MG_7616.jpg

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN%202/_MG_7574.jpg

À! Chèm chẹp

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_4213.jpg

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_4212.jpg

Phát này thì diễn lại Ngưu Lang Chức Nữ ngày 7 tháng 7 này.

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN%202/IMG_2786.jpg

Làm kiểu này cho không đụng hàng
Xem tại đây (http://s660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/?action=view&current=53c21c92.pbw), không đưa vào được trên diễn đàn kiểu slideshow rồi.

Và xem thêm tại đây (http://s660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/?action=view&current=c04eb6d6.pbw) nữa.

Shachou
18-08-2011, 11:35
Bác ơi! Em lạc đề tí. Bác liên lạc với em lấy áo Phượt đi nhá!

deptrainhatlang
18-08-2011, 12:04
Sáng hôm đó là những con đường nhựa nối tiếp nhau, cảnh vách núi đối diện hoành tráng phết, nhưng chẳng dừng lại chụp được bức ảnh nào cả, đến trưa về nghỉ tại Mộc châu. Gặp chắc hai xe áo đỏ sao vàng chắc là lạc đoàn, những cái chào nhau, mà lạ thật chợt nhận ra cách chào của những người trên đường đi bụi thật giống nhau: xế thì xòe năm ngón tay ra hướng vế phía trước, ôm cũng như thế nhưng thêm kiểu vẫy vẫy tay nữa, ngôn ngữ trên những con đường đi bụi.
Nghĩ lại thấy hài: đứa xế đi cùng xòe 4 ngón tay giơ ngang, ôm hỏi: thế có nghĩa là gì hả anh? Nói ra thật xấu hố thú thực anh cũng không biết, lần đầu anh thấy kiểu ra hiệu này...
Hóa ra bố bảo chỉ chạy tối đa bốn mươi cây, chẳng thèm chạy hơn.

Chạy nhanh hơn nên tranh thủ làm vài kiểu ảnh dù đã thấm mệt trong cái nắng trưa
https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_4260.jpg

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_4255.jpg

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_4263.jpg

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_4265.jpg

Mệt quá rồi
https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_4245.jpg

skagen
18-08-2011, 12:08
bạn này ko được rồi, ảnh này ko ổn, bên bảo trợ trẻ em mà biết là ko hay rồi, các bạn ko tôn trọng trẻ em rồi, như vậy là vi phạm và cũng là cách xâm hại trẻ em rồi, để nghị xóa ngay mấy bức ảnh bé trai bé gái đi ngày

deptrainhatlang
18-08-2011, 12:15
bạn này ko được rồi, ảnh này ko ổn, bên bảo trợ trẻ em mà biết là ko hay rồi, các bạn ko tôn trọng trẻ em rồi, như vậy là vi phạm và cũng là cách xâm hại trẻ em rồi, để nghị xóa ngay mấy bức ảnh bé trai bé gái đi ngày

Tớ không hiểu bạn đang nói vui hay thật là nói vậy. Còn nếu các mod mà ý kiến tớ sẽ xóa ngay không phải bàn cãi.

deptrainhatlang
18-08-2011, 12:42
Ăn trưa xong rồi nằm cái tranh thủ đi ngủ dưỡng sức cái nào, mâm bên cạnh có mấy bố đời đang uống rượu khoe chiến tích. Ôi những thằng con giời chỉ cậy đám đông có thể liều lĩnh làm bất cứ điều gì, vậy đã bao giờ chúng mày nghĩ khi một mình bị săn đuổi chúng mày có sẵn sàng chấp nhận đón nhận lại những gì khi chúng mày đã làm khi chút xuống người khác không? Hay là chưa bao giờ đủ gan để nghĩ về điều ấy, rồi lại có khi còn chịu nhiều trò sỉ nhục nhân phẩm hơn của những gã trai làng khi bắt được những gã trai làng khác sang tán gái chui ấy chứ; mày mà xuống chỗ ông, ông xì đểu mấy thằng em cho chúng mày hết to mồm, cho bớt hổ báo cáo chồn đi. Chúng nó nói oang oang đến hai giờ chán chẳng ngủ được, dù sao cũng nằm được lúc cũng đỡ mệt, dậy chuẩn bị đồ thôi. Đi ra gần cửa khẽ chửi thầm không sợ chúng nghe thấy.

Buổi chiều bác trưởng dẫn đoàn đi ngược lại vào con thác (quên tên rồi), lúc đầu lẩm bẩm mãi vì thấy quay ngược lại đường và chẳng biết đi đâu. Con thác cũng đẹp thật, mỗi tôi lúc ấy sức buổi cuối rồi chẳng dám tắm nữa.

Nhìn con thác lại nhớ một chuyến đi, cứ như thế lại hay, vì những gì đã qua (beer)

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_4272.jpg

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN%202/DSC00606.jpg

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN%202/DSC00605.jpg

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN%202/DSC00602.jpg

deptrainhatlang
18-08-2011, 13:09
Gần bốn giờ chiều, dừng xe nghỉ một chút, ăn sữa chua tại một quán ven đường, các xế với các ôm thi nhau ăn sữa chua, mỗi bác khuôn được hai cốc to, chẳng lẽ lại ăn thêm cốc nữa. Mắc cọp có ngon không? Mấy hôm rồi đi vừa qua, mắc cọp làm đau hết lưng :D.
Chạy tiếp nào, cả quãng đường dài thế là sự hành hạ bộ ngồi, ôm đã tự biết đứng lên cho đỡ mỏi, rồi cũng học được thêm là chỉ đứng ở những đoạn đi thẳng, không được đứng ở những đoạn chuẩn bị vào cua.

Vừa chạy vừa đi túc tắc nghỉ, đằng nào cũng về đến nhà thôi: Mọi chuyện đều ổn cả, đừng lo lắng vì cũng chẳng làm được gì hơn. "Mọi chuyện đều ổn".

Gần bảy giờ qua Hòa Bình một chút, nghỉ tại hè nhà ven đường, chỉ cần chỗ đó không ẩm thì có thể đặt mông lên bất cứ chỗ nào trên con đường đi bụi, đằng nào chẳng bẩn, còn lo cái gì phải không? Liễu yếu đào tơ làm gì, bét nhất là tự lo lắng được cho mình cái đã, trước khi mong đợi sự giúp đỡ của người khác. Nếu đã xác định yểu điệu thục nữ thì nên chọn đi theo tua cho nó lành phải không? Đã kể là không thích những ai như thế. Ngoài cuộc sống gặp quá nhiều rồi. Nơi đây kết nhất những cô gái cá tính. (c)

"Đi bụi là con đường ăn nắng, hít bụi, uống mưa, đuổi theo những cơn gió". Hay đấy nhỉ. Còn ngủ đâu trả được, nhưng ngủ .....nhà nghỉ thì vẫn tốt hơn :D. Đuổi theo những cơn gió, hình ảnh ấy cũng hay hay.

Còn khoảng bốn mươi cây nữa là về đến Hòa Lạc, bỏ một găng tay ra vậy, dù sao vẫn phải đi một găng cho đỡ mỏi.
Có một em chân thon dài trắng, chạy trước dù đã biết đường vẫn giả vờ hỏi thăm, em quay lại trả lời mới thấy phía trước ôi một thằng cu con, khỉ thật tăm đúng em có chồng con rồi.
Những đoạn đường chạy thẳng hướng về phía trăng dưới những vách đá thật đẹp, mặt trăng quầng vàng đẹp hây hây trong tối rằm Vu Lan. Cao hứng lên lại thêm máu sĩ nổi lên anh hứa sẽ làm tặng ôm bài thơ dù lúc ấy chưa ý tưởng nào. Để anh thêm thời gian nữa nhé, thú thực chưa rõ ý nào cả, làm theo bảy câu tả cảnh thì không khoái, nghĩ đến lục bát mà gieo mãi chẳng ra. Thất hứa, thất hứa.

Về Hòa Lạc mua xăng cái nào, đòi chia tiền xăng... thôi thế bo cho anh năm mười nghìn tiền xăng để anh chạy về nốt, anh không lấy đầy bình đâu, xăng để lâu hỏng hết. Ôm có cái bọc đồ che mưa tám mươi khìn, thế mà ko biết mua từ sớm, cứ loại hoay cả đoạn đường ngồi bọc áo mưa mới chán nên toàn xuất phát muôn, lần tới xuống HN phải làm một cái thôi, biết thế xin ôm cái ấy nhỉ. Thế nhé con đường đi bụi này kết thúc ở đây (BB), còn bao con đường khác đang đợi ôm, còn bao nhiêu xế đang chờ. Mong đừng gặp nhau trên con đường đời, trong cuộc sống đôi khi người ta không sống như những chuyến đi bụi, để lại tất cả những gì trên con đường đã qua.

Chạy xe trên đường về một mình luôn buồn buồn (khác hẳn một mình khi chạy cùng đoàn), dù con xe chỉ phải trở mỗi mình, nó lại là nó, yên đã cao hơn gần năm phân, yên cao cao hơn để hít gió, đít xe lại vểnh lên, hơi ga đã căng tay dù cài số cao nhất rồi cảm giác phấn kích phóng nhanh hơn đã về, được một đoạn thấy chán quá, người ta đi chơi đêm rằm thật đông, ai cũng có bạn, trai gái chở nhau, bạn bè đi cùng nhau: nam trở nam, nữ trở nữ, mỗi mình chạy độc mình, chẳng buồn chạy nhanh nữa, mọi người đông thật, gần bốn mươi cây mà tinh người với người đi chơi với nhau.

Đường về vàng vàng trăng sao
Cô đơn nỗi nhớ khát khao trong lòng
Mong rằng chỉ là hoài công
Để cuộc vui ấy không không sau này.
Formen

Còn hai cây số nữa chạy trên đê là về nhà, cả đoạn đê vắng tanh, cái đoạn đê cứ hai hôm một lần vào lúc nhá nhem tối lại lấy xe ra chạy cho nóng máy, chạy tối là sợ người quen nhìn thấy, mình thì chẳng sợ nhưng sợ thầy u bận lòng. Sư cái đám trai mấy làng ven đê, tối nay lên thị xã chơi hết rồi, làm anh một mình chạy xe dưới ánh trăng rằm tháng bảy cứ sờ sợ, gai cả người. Đứng lên xe cái cho máu nào, cả chuyến đi có lúc này là đứng lên dài nhất, vì ôm không biết đứng thẳng trên xe nên chịu. Có thể với nhiều người ra đi là tìm lại chính mình, với anh ra đi là để quay về. Về với thầy u đang đợi nào. Mọi người về bình an trong cái ngày xá tội vong nhân thì cũng là một hạnh phúc rồi.

skagen
18-08-2011, 15:08
Tớ không hiểu bạn đang nói vui hay thật là nói vậy. Còn nếu các mod mà ý kiến tớ sẽ xóa ngay không phải bàn cãi.
Nói thật chứ đùa ji đâu, chẳng phải mod nói mà tớ nghĩ bạn cũng lên tự thấy điều đó mà đúng ko, hi vọng bạn hiểu hơn về Luật của trẻ em,thanks bạn nhiều bài viết hay, cung đường rất đẹp.

deptrainhatlang
18-08-2011, 22:06
Đợt này lại có cảm hứng chụp ảnh Macro, chắc tại thấy hai bác già cùng nhà chụp hay quá nên đua đòi. Nhìn vào thấy cũng đẹp đấy chứ đâu phải không ra gì. Thay đổi tí cho thay đổi không khí, làm vài bông hoa cho đời thêm tươi :)

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_4121.jpg

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_4188.jpg

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_4190.jpg

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_4193.jpg

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_4185.jpg

deptrainhatlang
18-08-2011, 22:37
Ngồ ngộ cái nào

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_4123.jpg

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_4124.jpg

Ngộ như thằng cu ALì :D

https://i660.photobucket.com/albums/uu326/deptrainhatlang/TU%20LE-%20NGOC%20CHIEN-%20MUONG%20LA-%20MOC%20CHAU/IMG_4127.jpg

Cũng may nhờ cốc đen đá buổi tối, mà không thất hứa với ôm. (c)

deptrainhatlang
18-08-2011, 23:17
Buồn buồn ngồi vẽ hoa chơi
Vẽ bông hoa nắng cười cười ánh dương
Bông hoa nhẹ tỏa mùi hương
Mùi thơm man mát con đường chẳng xa

Lâng lâng khẽ hát lời ca
Hoa kia tươi thắm nghe ta hát này
Nhẹ nhàng với một bàn tay
Để giây phút ấy sau nay không mong

Rồi mai hoa có đơm bông
Vội quên ánh nắng mong mong hôm nào
Mai mốt rồi có thế nào
Hỏi bông hoa nắng có chào hay không?

Nghĩ rằng hoa sẽ nói không
Để đời tươi thắm chẳng mong làm gì
Vì vậy chẳng nói thêm chi
Để bông hoa thắm thầm thì duyên duyên.

deptrainhatlang
19-08-2011, 00:22
Hay đấy chứ đâu phải không. Vì bài ca cái nào (beer). Nhiều lúc thấy rằng mình cũng phục mình thật :D. Bài ca nhẹ nhàng như một bản ballad êm dịu, đầy ngọt ngào và sâu lắng. Có giống vị của Socola trong ngày 14 tháng 02 không nhỉ?
Gọi chệch đi là bông hoa nắng cũng thấy hay hay, vì chỉ có một người hiểu là hoa gì ;). Còn đừng hỏi nắng mong mong là gì:shrug:, anh cũng không biết đâu :D. Cái cảm giác làm xong bài ca chỉ duy nhất thêm có một người hiểu được, "điều đấy không tuyệt vời sao?" Bõ công ngồi thì thầm méo mồm, mỏi tay múa bàn phím.

Cảm xúc bất tận chơi nhiều thể loại luôn, hờn hờn có, ngọt ngào có, vừa đắng vừa ngọt như vị socola ..... và thế thôi nhỉ không còn gì để kể nữa:D. Quá nhiều cảm xúc rồi, một chuyến đi cảm xúc một nửa số xế mất là do anh. Dù sao thì không bao giờ hối hận với chính mình vì điều đó vì thực chất đâu có làm gì ảnh hưởng đến ai đâu, vì cảm xúc đến với tôi mà không đến với bạn thì tôi cũng làm sao biết được, có thể đơn giản là tôi chẳng xác định đi là lấy được cái gì cả, chỉ tận hưởng cuộc chơi thôi. Chỉ có được làm theo ý thích thì mới là chính mình, mai ra sao cũng kệ nhưng tối nay .....vẫn phải ngủ cái đã :D. Vì làm sao biết được những chuyến đi sau này có nhiều cảm xúc hơn không? Vì thế chẳng có gì là sai trái khi tận hưởng cảm xúc ngay trong chuyến đi cả. Tất cả những niềm vui sẽ tự ở lại, còn nỗi buồn sẽ phải tự bỏ mà đi. Chuẩn men.

deptrainhatlang
19-08-2011, 11:19
Cả chuyến đi dài, nếu không có những lời chặn họng lúc đầu thì làm sao biết quãng đường có dài vẫn đi được, làm sao có thế cất tiếng hú đầy hứng khởi khi lên đèo hay xuống đèo, làm sao tận hưởng các giác đổ đèo xe lao đi hun hút hay như thế nào, làm sao biết cảm giác chạy đường đất bánh xe trượt ra sao, làm sao thấy khi ngồi trên xe qua cầu lắc như thế nào, lúc vượt qua suối có thú vị không, làm sao để xe ít lắc nhất và xế đỡ mất sức nhất, làm sao chấp nhận nhiều thứ hơn so với lúc ở nhà...? Và quan trọng hơn là biết quan tâm đến thằng đi cùng :D, và hoàn thành nghĩa vụ của ôm. Biết có thể sống thoải mái hơn nhiều cuộc sống hàng ngày, thấy cứng cáp hơn đã nghĩ. Rất nhiều thứ khác nữa trên đường cần sự hợp tác của ôm để đi một chuyến an toàn và vui vẻ để chở về. Một chuyến đi vui vui cực kỳ nhỉ. Đánh đổi bằng một vết sẹo ở chân :). Hơi nhiều lời vì nhỏ tuổi quá.
Biết gà mờ rồi bị lừa, đã chấp nhận bị lừa mà vẫn acay nhỉ :D. Biết bị lừa và vẫn thích bị lừa =)).
Cho một khởi đầu mới (c). Những cảm xúc đã về trở lại mà không cần phải mong đợi một ai khác mang lại. Cảm ơn vì từ nay tự có thể tự đi tìm và tự mang lại cảm xúc cho chính mình.
Kết thúc ở đây thôi (c). Topic ơi trôi đi mãi nhé.

mihtua
19-08-2011, 13:41
Đóng topic theo yêu cầu :D
Khi nào bạn muốn mở lại thì PM cho mình nhé.