PDA

View Full Version : Nhật Ký Bangkok



paven
12-08-2011, 14:38
Oops...Bangkok nữa à? Bangkok có gì đâu mà hay, có gì đâu mà kể. Ngộ độc Bangkok rồi.

Nhưng Bangkok của bạn có giống của Ven không?



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66370&d=1313133528

Thứ năm, ngày 10 tháng 02 năm 2011

Liều lĩnh, không hỏi ý kiến gia đình mà book liền 1 vé 4 ngày đến Bangkok. Trong đầu hầu như không có dự định gì nhiều, chỉ là muốn được đi mà không có lựa chọn nào tốt hơn Bangkok.

Thứ....ngày...tháng 03 năm 2011

2 biến cố của gia đình đến đột ngột. Mọi thứ dường như thay đổi. Và việc mình có đi Bangkok nữa hay không cũng không còn quan trọng.

Thứ....ngày ....tháng 04 năm 2011

Nỗi đau phần nào nguôi ngoai. Công việc và việc học cũng đi vào guồng máy của nó. Cái chân lại bắt đầu cuồng lên và khát khao lại được khơi gợi lại bằng những chuyến du lịch qua màn ảnh Phượt.

Thứ...ngày ...tháng 05 năm 2011

Thú thật với gia đình về cái giá rẻ khứ hồi 72$ với lượt về kèm theo 15kg ký gửi. Papa nổi giận và thế là hai cha con chiến tranh lạnh gần 1 tuần lễ. Nhưng rồi mami cũng làm đại sứ giảng hòa, hai cha con mỗi bên nhường một bước. Tất nhiên không có vụ trốn nhà không báo trước lần 2.

Thứ...ngày...tháng 06 năm 2011

Hai người bạn với những ước mơ đồng điệu cùng với những cuộc nói chuyện thâu đêm đã phần nào làm cho mình thèm được đi. Món quà tinh thần đến trong chiều mưa nặng hạt. Và mình đã hứa rồi sẽ đi và sẽ giúp bạn cầu an.

Thế là Bangkok trở lại trong kế hoạch. Những buổi ngán làm, ngồi tại công ty cứ search và ghi chép khí thế. Tài liệu về Bangkok vì thế mỗi lúc một nhiều nếu không phải nói là quá tải.

4 ngày chỉ để lẩn quẩn ở Bangkok thôi. Ngẫm lại bản thân chưa đủ can đảm để đi xa hơn ...1 mình

JinBui
13-08-2011, 20:14
Lại lang thang đi chơi nữa à.Lần sau có đi Thái rủ Jin đi với :D

Mossa
13-08-2011, 21:06
Có những chuyến đi mà đôi khi mình đã đặt vé rồi mà chẳng biết là có đi được không?
Cái đó cũng hên xui nhỉ?

Chuyến đầu tiên ra nước ngoài của chị là Thái và Bangkok là điểm đến đầu tiên.
Chờ xem nhật ký của Paven để chị hồi ức lại nơi đây chút gì để nhớ ^^

paven
15-08-2011, 09:42
@ Jin Bui: Hy vọng có dịp cùng Jin đi phượt Thái hen. Nhất định Ven sẽ quay lại :D

@ Chị Mosa: Mời chị ngắm nhìn Bangkok của em và cùng hồi tưởng chị nhé. 4 ngày không đủ để đi hết các điểm ở Bangkok nhưng 4 ngày này làm Bangkok trở thành 1 hồi ức rất đẹp đó chị.

Ven mới đi Đà Lạt về nên post bài hơi chậm trễ. Giờ post tiếp phục vụ mọi người nha.



************

Ngày 16 tháng 07 năm 2011

Tối qua cứ trằn trọc mãi không tài nào ngủ được khiến sáng nay thức dậy mắt mình quầng và đỏ. Đâu phải chuyến đi đầu tiên, vậy mà cứ thao thức mãi. Mọi giấc mơ đều ngọt ngào nhưng luôn có sự đòi hỏi của nó. Càng lớn, mình càng thấm cái câu mà một người thầy đã tặng cho mình " Cái gì cũng có cái giá của nó".

Phượt không có nghĩa là đến và đặt lưng nằm xuống. "Không có nghĩa" nghĩa là phải đánh đổi rất nhiều.

8h sáng, papa lại chở qua nhà Cáo. Con bạn yêu dấu đã giúp mình bước ra thế giới. Nhưng chuyến đi này nhỏ xách thêm dì nhỏ và cả em nhỏ. Một người bạn bảo, du hành tốt nhất là 2 nhưng cộng thêm lịch trình tréo queo cùng với những sở thích không đồng điệu đã báo hiệu cho một chuyến đi không thể cùng kề vai sát cánh. Nhưng cũng may, mình đã chuẩn bị tâm lý.

AirAisia khó hơn Tigerairway về khoản check in. Nó đòi hỏi phải đến đúng giờ và quy định đến boarding không trễ hơn 20p trước giờ bay. Nhưng về khoản hành lý thì nó cực dễ, không thèm cân đong gì hết, cứ thế dán giấy quy định của nó vào ba lô mình. Và cứ thế là check in xong và leo lên máy bay và bay lên trời cao.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66371&d=1313133528

Đổi với dì của Cáo vị trí cận cửa sổ. Nếu ai để ý cái miệng của mình chắc sẽ cười cho thúi đầu. Cứ ô a wa như con nít. Ngày xưa, ước mơ duy nhất của mình là được bay cùng với những vầng mây. Giờ đây, thấy mây lướt qua mà nghe trái tim mình nhảy thể dục nhip điệu.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture030.jpg

Phía dưới là mây trắng là trời xanh


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture040.jpg

Có ai đánh phí giấc mơ bao giờ.

paven
15-08-2011, 09:56
Thoáng một cái, chưa kịp ngủ để bù lại giấc ngủ tối qua thì đã đến sân bay Bangkok. Nghe người ta kể nhiều về Survarnabhumi nhưng không tưởng tượng được độ hoành tráng của nó. Băng chuyền dài và hiện đại. Dẫu gấp gáp nhưng mình vẫn thích đứng lại ngắm nhìn và chụp ảnh.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture058.jpg

Chưa được vài tấm thì thấy gia đình nhà Cáo biến mất dạng. Vậy là cong chân chạy hối hả trên băng chuyền vẫn không ngừng hoạt động. Phù phù, chạy hụt hơi cũng may là gặp nhà Cáo ở quầy làm thủ tục. Nhỏ cũng đang mỏi cổ ngóng tìm con bạn lùn tỉn mà cứ thích chui lủi sau mấy thằng lêu nghêu. Lần nhập cảnh này thì thong thả hơn so với hồi ở Sing nên cũng mất vị cảm giác run rẫy và hồi hộp. Cộp! Cái passport mình lại thêm dấu ấn của 1 nước. Lúc đó, chỉ muốn ôm cái PP của mình mà hôn chùn chụt nhưng con bạn của mình đã hối đi lấy hành lý.

"Mà lấy hành lý ở đâu?"

Đó giờ mới đi máy bay có 2 lần mà toàn là xách tay (vô sản thứ thiệt) nên nghe nhỏ nói mà cứ lóng ngóng lờ tờ mờ. Nhỏ chỉ tay ra sau quầy nhập cảnh.

"À, Baggage Claim đó hả mày"

Rẹt rẹt, cập nhật cái từ này vô trong từ điển sống để sau này dạy lại cho con cháu mình. Ối, trình độ sanh ngữ mười mấy năm mà lần đầu tiên mới đụng.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture063.jpg

Chưa đầy 5 phút thì cái vali bự chảng của 4 đứa đã ló dạng. Con bé Trâm được xem là anh hùng nhất nhóm vì to cao và khỏe khoắn đảm nhiệm chức vụ giữ vali, lấy vali và kéo vali. Biết tính mình ham hố chụp ảnh, Cáo cho mình hoạt động tự do thêm 5 phút. Và thế là linh tinh lang tang, mình bấm mấy lia lịa ở bất cứ chỗ nào mình thích.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture068.jpg

Bức tranh khổng lồ với những hình vẽ đặc trưng của Thái

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66375&d=1313133528

Và một góc kỉ niệm đỏ rực cả sân bay

" Đủ chưa Dzân? Biết giờ là mấy giờ chưa?"

5 phút ban đầu thành ra 15 phút. Con bạn méo mặt vì đói đang đứng sau lưng nhắc nhở với cái mặt nhăn nhó đến thấy thương. Cười trừ một cái rồi bắt đầu xách phụ đồ để lấy công chuộc lỗi. Thế là, 4 đứa hì hục nào xách tay, nào vali, chạy hì hục tìm đường đến trạm BTS.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture078.jpg

45baht để đến Phaya Thai station và mỗi đứa cầm trên tay cái thẻ tròn tròn màu đỏ. Cũng như MRT, thay vì quẹt thẻ vuông thì nay mình quẹt thẻ tròn. Cũng may, chuyến đi Sing đã giúp mình phần nào cách xem bảng chỉ dẫn, ngó tuyến tàu và biết cách quẹt thẻ. Nghe cái tít, hai cánh cổng quen thuộc mở ra và cứ thế mình chui qua trót lọt. Phút giây đó, một thoáng về Sing lại bất chợt ùa về.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture082.jpg

Ngồi đợi tàu, 4 đứa bắt đầu nhây với những câu chuyện không đâu vào đâu và đề cập nhiều nhất đến các món ăn Thái vì lúc này đã 12h30. Cái bụng 4 đứa không nói ra cũng đủ biết cồn cào.

paven
15-08-2011, 13:38
11h45, ngày 16 tháng 07 năm 2011

Chuyến BTS rời trạm đưa tứ cô nương về trung tâm Bangkok. Cảm giác này vốn đã được rèn luyện nhuần nhuyễn ở Sing nên mình cóc thèm nuốt thêm thuốc chống say xe. Mà cũng lạ. Ở nhà cứ thấy xe hơi chạy qua là cái đầu xiểng niểng vậy mà cứ hễ dong dong đi chơi là phương tiện gì cũng chơi được tuốt luốt.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture097.jpg


Ngắm nhìn ngoại ô Bangkok từ trên cao, thật sự có nhiều cảm xúc đang xen lắm. 3 người bạn đồng hành cứ ngồi 8 mãi về những dự định shopping hoành tráng còn mình thì ngồi lặng thinh ngắm từng đợt người bước lên bước xuống. Ngoài cửa sổ, mây xanh bắt đầu chạy trốn nhường chỗ cho màu xám xịt phần nào phủ kín bầu trời và những tương phản của Bangkok cũng bắt đầu xuất hiện.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture107-1.jpg

Bangkok - thiên đường shopping, nghe danh thôi cũng làm người ta nể phục. Chính vì vậy, mình không ngạc nhiên gì khi tàu lướt qua những khu biệt thự ngoại ô với những những mái ngói cam vàng đồng nhất. Nhưng càng đi xa hơn, càng chú tâm ngắn nhìn, mình càng nhận thấy ở thiên đường không phải lúc nào cũng đẹp.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture109.jpg

Xen lẫn giữa màu xanh mướt vẫn có những cây dừa xơ xác đến héo hon

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture117-1.jpg


Phía đằng xa là cao lớn và quy mô, còn trước mắt là lè tè và cũ rách. Phải chăng, thiên đường ở một nơi xa lắm và cũng không phải dành cho tất cả mọi người. Chữ "số phận" - nói một cách duy tâm thì luôn luôn hiện hữu.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture116.jpg


Một con kênh nhỏ với những cây cầu vất vưởng. Tàu chạy trên không mà tưởng chừng những miếng ván ở dưới kia run bần bật . Những ngôi nhà trải dọc theo bờ kênh cũng không hoàn toàn đồng nhất. Khác biệt ngay chính một chốn đi về.

Rãnh rỗi và không sao hòa nhập vào cuộc nói chuyện với tam cô nương kia nên mình suy tư vậy đó. Ờ thì, Bangkok phần nào như HCM. Cũng có nơi nguy nga lộng lẫy, cũng có chốn rách rưới cơ hàn. Chỉ 20 phút ngồi trên tàu điện, ngắm nhìn vẻ ngoài của Bangkok thì kết luận vậy có quá sớm hay không? Nhưng khi đặt chân xuống Thaya Thai station, Bangkok thật sự làm mình bị shock.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture119.jpg

Cơ sở địa tầng bình thường, quy hoạch lung tung thậm chí lộn xộn

Không có gì gọi là thiên đường.

paven
15-08-2011, 13:47
12h30p ngày 16 tháng 07 năm 2011

4 đứa hì hục kéo cái vali to đùng xuống trạm. 3 tầng thang mà không kiếm được cái thang máy hộp nào. Cứ mỗi lần xuống một tầng là 4 đứa nhìn nhau thở. Mãi đến khi xuống được tầng 1, chuẩn bị xuống đất thì mới phát hiện ra cái elevator nằm chình ình chính giữa. Cái bụng nó réo nên làm con mắt nó mờ. Ối nó đúng là trêu ngươi, sao không đợi mình đi luôn đi. Hiện hình làm gì cho thêm tức tối.

Theo bản đồ khách sạn cung cấp thì chỉ cần đi bộ 5p là đến nhưng phải đi dọc theo hướng đường ray. 4 đứa nhìn con đường lổm chổm đá mà cái vali thì lê lếch khó khăn nên chơi phương án 2. Đi đường vòng. Cái nắng trên đỉnh đầu quả thật không dễ chịu. Nghe tiếng bánh xe than thở rin rít ở đằng sau, nhỏ Cáo đi trước dò đường còn 3 đứa đằng sau hì hục kéo. Nghe tiếng còi xe, nghe tiếng rồ ga và cát bụi cứ vùn vụt bay ngang mắt. Lề đường hẹp như ở Sài Gòn và hàng rong thì đầy rẫy.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture137.jpg

"Tụi mày thấy Bangkok thế nào?"

Chỉ chờ nhỏ Cáo lên tiếng, cả 3 đồng thanh

" Thất vọng"

"Tao cứ nghĩ nó sẽ sạch sẽ và hoành tráng như Sing, không ngờ...nó còn tệ hơn trung tâm Sài Gòn của mình."

"Em cũng nghĩ như chị Dzân, em nghĩ nó phải hào nhoáng lắm"

" Lần đầu tiên qua đây, tao cũng thể hiện bộ mặt như lúc này của tụi mày"

Bản thân mình là kẻ tuyệt đối hóa mọi ý nghĩ. Cứ xem những quảng cáo về Thái, rồi nghe họ kể về Bangkok như một thiên đường và tự động xây dựng một Bangkok theo trị tuyệt đối trong cái đầu còn thiếu hiểu biết về thế giới. Ờ thì, nó mới được mở mang cách đây 1 năm chứ mấy. Dẫu biết Bangkok cũng bình thường thôi và thậm chí có tệ nạn nhưng có ai kể cho mình nghe nhiều hơn rằng nó bụi bặm và nhớt nhát thế này đâu. Có bao giờ ai nói về Bangkok bằng những từ dơ và bẩn. Dù có đề cập qua những món ăn đường phố, những sạp áo ngoài đường nhưng dường như chưa đủ. Nghe người ta được đi Thái là cả sự tự hào vì thế Thái trong tâm can là 1 nơi rất đẹp. Chính vì thế nhìn những khu quy hoạch còn dang dở và lộn xộn xen giữa những tòa nhà cao lớn, dây điện bắt chéo lung tung, nghe trong tim một chút gì hụt hẫng. Không phải là thiên đường nhưng phải hơn Sài Gòn mình chứ. Vì tại sao người ta lại thích đến Thái hơn Việt Nam?

Myhotel ở Soi 15 đón 4 đứa bằng hung tin, khách sạn chưa có phòng. Trời nắng gắt, 4 con người lấm tấm mồ hôi nhưng cũng ráng kiềm chế. Mặc dù là lỗi khách sạn nhưng hai nhân viên tiếp tân dễ thương và anh chàng bảo vệ kiêm tài xế tuktuk lăng xăng đón 4 đứa từ xa nên cũng "dĩ hòa di quý". Quăng tất cả hành lý vào chỗ giữ đồ, rửa mặt sơ sơ rồi bắt đền anh bảo vệ chở ra Platinum để bắt đầu cuộc hành trình mua sắm.

Lịch trình hôm nay là mua sắm và mua sắm. Dẫu sở thích khác biệt nhau nhưng mình chưa muốn tách ra đi sớm như vậy. Dù sao thì đã cùng nhau "vượt biên" qua bên này, bạn bè hiếm có dịp đi chơi xa như vậy thì nên đi cùng với nhau chứ. Dẫu sao thì theo thỏa thuận ban đầu, mai mình cũng về Khaosan rồi. Hôm nay xem như chiều theo ý thích con bạn yêu dấu của mình đi thôi. Cáo quảng cáo về Platinum và quyết định bám trụ Platinum vì bán giá sỉ và tính ra thì rẻ nếu mua trên 2-3 cái.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture142.jpg

Con gái mà. Nói không thích shop nhưng khi lướt qua các tầng đến tầng 6 vào khu foodcourt dùng bữa trưa thì đã bắt đầu ngứa ngáy tay chân. Nhưng cái bụng đình công đòi giải quyết cho nó trước nên tạm thời đi mua thẻ và chọn món ăn. Mệnh giá thẻ thấp nhất là 100baht, sau đó đi từng quầy chọn món ăn. Thích món nào thì nói người ta làm món đó rồi đưa thẻ để người ta tính tiền, thừa thì người ta trả lại thẻ kèm hóa đơn trừ tiền, thiếu thì đi top up thêm. Sau khi ăn xong vẫn còn tiền thì đi trả thẻ và sẽ nhận phần tiền còn lại.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture149.jpg

Trước khi đi, mình đã hội ý với Cáo về những món ăn đặc trưng của Thái và cô nàng đã thật sự quan tâm đến "tâm nguyện" của mình. Đưa cho mình cái thẻ

"Chọn món mày thích"

Vốn đặc nhà quê, đi qua đi lại vẫn không biết nên ăn món nào nên đành tay không trở về bàn. Như đoán trước được tình huống nên Cáo đã chọn sẵn ba món ăn đã nằm trong cái list thông tin mình đưa nhỏ xem. Chắc nhỏ nhớ mình đã nói "Tao muốn hòa nhập văn hóa của bất kỳ quốc gia nào tao đến".


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture154.jpg



Món này là Tom Yum nè (sau này mới biết chữ Yum phát âm như "dăm" của Việt Nam). Tom Yum như món lẩu thái nhưng ít nước và cay hơn (nếu muốn spicy). Thêm vào đó nó ăn chung với cơm chứ không phải bún. À nói đúng hơn nó như món canh chua của mình vậy. Xa nhà có chút xíu vậy mà thấy cơm như bắt được vàng.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture153.jpg

Món hàu chiên với trứng. Hàu to và được chiên giòn. Rất tiếc, mình không đụng được đồ hải sản nhưng những phần khác thì giành hết với 3 cô nương kia
[CENTER]
https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture156.jpg

Gỏi đu đủ với cá cơm nữa nà. Nó cay đến xé mồm đó chứ

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture133.jpg

Quảng cáo thêm về một món lề đường mình rất yêu thích. Món trà sữa có màu cam lè nhưng rất béo và thơm. Ngày nào mình cũng xử 1-2 ly. Lúc đầu mua ở đầu khách sạn ở Pratunam với giá 20baht, càng về sau chịu khó lếch xa hơn chỉ có giá 15 - 17baht/1 ly. Xài thì xài cho sang mà ăn uống tiết kiệm được đồng nào thì mừng dữ lắm. Vậy là bữa trưa với 3 món đặc trưng mà mình đánh dấu tròn trong sổ tay "must eat".


***************

Tip 4 U

Khách sạn mình ở là Myhotel ở khu Pratunam, khá gần khu trung tâm Platinum và Central World. Bên cạnh đó được free breakfast và có tuk tuk đưa ra shopping mall miễn phí. Mọi thông tin có thể tham khảo thêm qua trang web của khách sạn: http://www.myhotelbangkok.com/

okdiem
15-08-2011, 16:18
Oh..lại có bài mới à :D...làm 1 tour tây bắc đi :) đảm bảo mạo hiểm hơn việc trốn nhà xuất ngoại :))

tieumy
16-08-2011, 03:33
Hình như bài cũ còn chưa xong mà đã nhảy qua bài mới rùi ha :D. Dù sao thì đọc thấy thích quá, hình lại đẹp nữa. Paven cho mình xin mấy tấm hình gốc của tấm mây và tấm trên máy bay nhé. My chưa đi Bangkok bao giờ, đọc thấy ham quá. Lót dép ngồi hóng nà :D

giaolinh
16-08-2011, 03:36
Cảm xúc và chi tiết. Đọc hồi ức vẫn thường mang đến những cảm giác rất lạ về những nơi dù không mới. Nôn nóng xem Bangkok của Paven như thế nào.

paven
17-08-2011, 13:57
@ Okdiem: Cám ơn bạn, Hy vọng Ven sẽ có dịp đi Tây Bắc.

@ Tieumy: Mình đã PM cho bạn. Bài cũ chắc ... lỗi hẹn quá. Vì về đến PP, mình ko có chụp nhiều. Viết chay, sợ mọi người chán ^ ^.

@ Giaolinh: Cảm ơn bạn. Nghe bạn nói mình thấy tự tin hơn để viết bài.


************

Ăn xuống xong xuôi, 4 cái mạng đã khỏe khoắn trở lại và bắt đầu hành trình shopping. Ối, mình bảo là không ham hố vậy mà lúc đó mình còn chạy nhanh hơn tụi nó. Nhỏ Cáo, em nhỏ và dì nhỏ (thật sự gọi là dì mà mới có 27 tuổi thôi nên coi như đồng trang lứa) phải tham khảo ý kiến của mình vì ở nhà mình hay đi chợ mà. Tự nhiên phút giây ấy thấy mình quan trọng gì đâu. Đầu tiên là mình bẹp dí với khu trang sức ở tầng 5 vì mọi người bị thôi miên bởi một đống phụ kiện xinh xắn, đáng yêu. Nó đa dạng và đẹp hơn mấy loại ngoài chợ Việt Nam lại thêm giá sỉ. Có nước mà rút bòn ví tín đồ ham mua sắm.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture164.jpg

Đáng yêu thế này thì mình chịu chết. Bấu cả 10 ngón tay vô mặt kính thèm thuồng. Mà cũng chẳng có ma nào ra mời muahoặc đuổi đi nên 3 cô nương kia đi qua hàng khác lúc nào mình cũng không hay biết. Túi tiền rủng rỉnh nhưng chỉ mới ngày đầu tiên. Ai biết đường mấy ngày sau mình phải chi thêm cái gì. Mà sao mấy cái khác rẻ mà mấy con thỏ, con gấu này mà mắc thế


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture162.jpg

Qua hàng dụng cụ treo phòng khách, nhà tắm này cũng xinh xắn không kém. 4 em chạy vào hí hửng chọn qua chọn lại, chọn tới chọn lui rồi bibi, mỉm cười duyên dáng và đi ra. Hố hố, vậy mà cô bán hàng vẫn tươi tắn một nụ cười " Sawad Dee ka"


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture165.jpg

Cả khu tầng 5 rộn rã với tiếng chào vui tai không dứt. Và cái đầu mình cũng nhẹ nhõm và dễ chịu hơn vì Bangkok bắt đầu chinh phục lại trái tim mình.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture171.jpg

Thời trang nhá. Mặc dù có hàng bán thường thôi nhưng cũng có những quầy biết cách trưng bày nhìn đã con mắt lắm. Tuy ngoài cửa cấm chụp hình nhưng khi thấy mình lăm le và cặp mắt như năn nỉ, mấy cô bán hàng cũng tươi cười như thể nói " Các bạn cứ tự nhiên"


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture172.jpg

Hàng phụ kiện thì nhí nhố, xinh xắn với những hình thù lạ mắt. Lướt qua rồi cũng phải quay lại để chụp cho vài pô. Vẫn nụ cười trên môi, Sawad Dee Ka cứ vang lên rộn rã.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture166.jpg

"Ngó gì vậy mày?"

" Cái này nè"


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture170.jpg

Lướt qua một bảng chỉ dẫn, nếu để ý thì thấy đôi phần thú vị. Từ tầng B lên tầng 7, ngoại trừ tầng 6 và 7 dành cho foodcourt và parking, 1 góc phần 5 cho trẻ em thì chỉ có 1 góc tầng 4 là dành cho quần áo nam, còn tất cả đều dành cho phái nữ. Mình không biết quý ông khi đi ngang đây cho để ý điều này không nhỉ? Mà quý ông cũng đừng ganh tị làm gì cho mệt bởi phụ nữ sinh ra để diện và để được cưng chiều mà.

"Shopping ở Bangkok thích hơn ở Việt Nam mày nhỉ?"

"Ừa, thiên đường mua sắm mà mày. Không thấy hàng hóa nó đa dạng hay sao?"

"Không, ý tao nói là nhân viên bán hàng đó. Ở Việt Nam, khi bước vô đâu mày cũng được mấy em bu theo như ruồi. Đã vậy chưa kịp chọn gì thì Chị mua cái này đi, chị mua cái kia đi. Riết rồi tao không bao giờ dám đặt chân vô shop luôn. Giờ thì thoải mái lựa chọn, thoải mái mua đồ, thoải mái chụp hình"

"Má mày Dzân, suốt ngày cứ lo chụp hình"

"Kệ tao, tụi mày không chụp tao thì tao đi chụp cảnh"

XYZ.....câu chuyện và XZY cửa hàng mà 4 cô nương lần lượt ghé thăm, thử cho đã rồi ...đi ra. Vậy mà nụ cười Thái và Sawad Dee Ka vẫn hiện hữu và vang vang không dứt.

paven
17-08-2011, 14:04
Bất chợt

Mưa

Đúng mưa thật rồi. Đang lóng ngóng ở cổng Zone 2 thì bắt gặp cô nhân viên cầm một xấp bao ni lông. Làm gì vậy ta???


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture180.jpg

À thì ra cô phát bao nhựa cho người ta đựng dù/ô/ umbrella bị ướt. Chà, cái này ở Việt Nam thì đừng mơ. Ướt thì cho ướt luôn hoặc cấm túc cho dù ngoài cửa. Ra còn thì đem về, mất thì đành chịu. Còn một việc rất ư là lấy lòng người. Muốn di chuyển từ Zone 2 qua Zone 3 phải qua một đoạn đường ngoài trời. Mưa to, không có dù xem như ướt chắc thế mà các anh bảo vệ cầm những cây dù to đùng ( loại để che mưa che nắng cho xe hoặc ngoài mấy nước giải khát) "bảo vệ" các khách hàng của mình từng cen - ti - mét. Mình là hành khách cuối cùng và cũng là đứa nhỏ con nhất trong chuyến vượt mưa bão đó. Vậy mà, mấy người kia ướt chút chút còn mình thì không ướt chút nào vì anh bảo vệ ngã hết dù về phía mình. Hố hố, nhỏ con cũng có cái lợi quá chừng. Dễ chui, dễ được người khác rủ lòng thương...hại.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture181.jpg

Shopping mệt mỏi, 4 đứa đói meo về khách sạn tắm rửa. Đi ngang thấy người ta bán cái bánh gì ngộ ngộ mà đến bây giờ cũng không biết nó là bánh gì nhưng nhìn hấp dẫn ghê. Trên bảng ghi

1xxx-20baht, 2xxx - 25baht, 3xxx - 30baht, 4xxx - 35baht

Chữ Thái ko nên cứ đinh ninh 1 cái 20 baht, 2 cái 25baht...

"Mua 3 cái đi mày. Tính ra có 10baht/1 cái"


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture183.jpg

Tham lam thế đấy nhưng khi cô bán hàng hỏi muốn mùi gì chocolate, banana, meat or cherry, 4 đứa nhìn nhau không hiểu nhưng cứ gật lia lịa. Lúc tính tiền ra 85baht cho 3 cái bánh. Lúc bấy giờ mới hiểu thì ra bánh không là 25b, thêm mùi là 30, thêm mùi nữa là 35...Đúng là dốt ngoại ngữ dẫn đến hiểu lầm tai hại. Nhưng cái bánh thật sự là rất ngon. Ngốn xong 3 cái, 4 cô nương cũng về tới khách sạn.

Tắm một cái. Thoải mái gì đâu

paven
17-08-2011, 23:17
Mãi ham chơi mà quên gọi điện về nhà. Thể nào giờ này gia đình cũng trông đứng trông ngồi. Lần trước bên Sing bị một lần rồi. Không dám nhận thư sấm nữa đâu. Cáo chợt nhớ ra nhỏ có cái sim Thái thế là quăng điện thoại cho mình. Đã thế không biết làm sao gọi điện thoại về Việt Nam. 084 cũng không được, 84 cũng không được. Ối, thiệt là muốn khóc. May sao dì Cáo khôn lanh hơn.

"Thêm dấu + vào thử xem"

Tèng téng....nghe tiếng nhạc hòa tấu quen thuộc của máy má mì mà nhãy cẩng lên sung sướng. Đúng như dự đoán, mình được sạt một trận vì cái tội để gia đình lo quá xá. Sợ không đủ tiền, kêu má mì gọi lại thử xem sao. Reng reng, ôi ổn rồi. Dặn mami chút mình mua sim khác gọi lại. Và từ cái vụ này mà tâm trạng mình bắt đầu bất ổn.

Ra Seven Eleven mua sim card rồi top up, gọi về cho nhà mà mình nghe bên đó nói mà không mình nói. Bữa ăn tối bên cạnh Central World mà mình cứ loay hoay mãi với cái điện thoại. Gia đình Cáo quen với cách sống tự lập nên nhỏ không cần phải gọi về nhà nên khuyên mình từ từ rồi tính. 3 dì cháu nhỏ ăn uống ngon ơ với cá nướng và Tom Yum như hồi sáng


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture196.jpg

Rồi mẹ cũng gọi lại được vào cái sim mới, ngó lại con cá còn đúng phần mình. Tự nhiên thấy mình làm trễ nãi lịch trình và thấy mình phiền phức. Buồn, cái bệnh tự ái nó nỗi lên. Hok thèm ăn, để cái bụng cho nó réo chơi. Còn 3 nàng kia cũng vô tâm, gọi tính tiền rồi kéo nhau đi cái một. Tính con bạn mình xưa nay vẫn thế. Tự lập, không cầu kì, không biết thể hiện. Với mình, đúng là 2 thái cực. Vậy mà lại chơi thân, lại cùng nhau nhiều lần đi xa như thế.



Mưa

Mưa lớn hơn hồi chiều.

Và mưa làm 4 đứa ướt sũn, chạy tất tả vào khu mua sắm. Lạnh cóng người vì máy lạnh phà vô người. 3 nàng co ro đi sát vào nhau có một mình mình lủi thủi đằng sau. Ờ có ai làm gì mình đâu. Mình đang lẫy đấy thôi. Đáng đời mình. Lại có sales, lại chui vào lục tung đống quần áo. Mình thì ngấy cái vụ moi móc này rồi. Lấy máy chụp hình đi lang thang tìm cái gì đó, mà là cái gì nhỉ???

Thôi vậy, chụp mấy cái này đi


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture208.jpg

Những cửa hàng...mình không dám lén phén

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture207.jpg

Bảng quảng cáo với sự trói buột vô hình

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture205.jpg

Chú gấu teddy với nhành hoa "dễ ghét"

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture202.jpg

Biểu tượng cho tiệm ăn Yum Saap trêu người một kẻ đói và lang thang

Central World làm mình nhớ đến Suntec bởi sàn nhà bóng loáng và trần nhà cao (tất nhiên không cao bằng Suntec). 1 năm trước thôi, mình và nhỏ Cáo đã chạy tất tả mọi nơi, cùng đi chơi, cùng shopping và cùng bị lạc. 1 năm sau, cũng đi với nhau nhưng lần này nhỏ có gia đình nhỏ còn mình thì 1 mình.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture203.jpg

Lúc đứng ở hành lang trung tâm, ngắm nhìn những tầng lầu hào nhoáng và dòng người tấp nập tay nắm tay, nhau mình nhớ lời một người bạn phượt, dặn dò trước khi đi "kiếm một người bạn đồng hành, bảo đảm nói chuyện quên giờ giấc". Tự dưng mắt mình cay cay. Mình không phải tuýp người mạnh mẽ nhưng mình cũng chẳng phải tiểu thơ đài cát gì. Không phải đụng chuyện là khóc nhưng thật sự giây phút đó, chút tủi hờn dâng lên mà không sao kiềm chế được. Cố tình bị lạc để nhỏ bạn quan tâm mình hơn một chút nhưng rốt cuộc mình phải gọi điện để hỏi đang ở đâu. Giọng nhỏ tỉnh bơ

"Forever XXI mày nhé"


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture221.jpg

Và đây là thương hiệu làm con bạn mình đắm say và mê mệt

paven
17-08-2011, 23:43
Bên Sing, nhỏ cũng từng dẫn mình vào đây rồi mà giá cả đắt hơn bên Thái nên qua đây nhỏ quyết tâm kiếm cho được cái nào đó ra trò. Ôi, hàng hiệu mà sao mình chỉ thấy cái giá nó hiệu thôi. Toàn 500baht trở lên. Mình cầm vô là muốn đặt xuống ngay vì choáng. Con bé em Cáo dường như thấy mình tội nghiệp, dắt mình lang thang sang hàng khác và dụ dỗ chụp hình cho mình. Hix, cái này già đầu bị con nít nó dỗ ngược trở lại. Thấy mắc cỡ gì đâu.

Mà cũng hay, dạo một vòng như một sự trả thù các thương hiệu vì bên Sing mình không được phép chụp hình.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture212.jpg

Này nhé Cross. Hãng giày xấu không thể tả.

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture220.jpg


Này nhé Forever XII với những hàng trang sức thanh lịch, đầy mê hoặc


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture213.jpg

Này nhé Adidas lướt cùng thể thao

Đi ngang đại sảnh, thấy người ta bày một mớ tranh ảnh và vật dụng, hình như triển lãm gì đó. Thấy khá thú vị và hay hay. Đóng cửa rồi, mình tha hồ chụp ảnh


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture231.jpg

Lượn lờ mãi mê, 2 chị em quay về vạch xuất phát mà 2 dì cháu Cáo vẫn chưa chọn xong. Ối, mình phải sợ dì cháu nhà nhỏ. Đem một đống đồ vào thử, lần lượt chê từng cái và ôm một đống trả lại. Không mua cái nào. May là bên Thái nếu không thì....

Trời vẫn mưa to. Ngồi trước Central World nhìn mọi người chạy ù ra đón xe bus mà mình cứ suy nghĩ mông lung. Lại bắt đầu nhớ lại cảm giác cô đơn lúc nãy. Mưa làm tâm trạng người mẫn cảm hơn thì phải. Một chị lao công cứ lau đi lau lại những vũng nước trước sân sợ khách hàng trợt té. Bóng chị lẻ loi làm mình càng thêm trĩu lòng.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture234.jpg

Mưa không dứt. Mưa trêu người mà. Cứ thế 4 nàng tiếc tiền đi bộ luôn. Ghé ngang 7/11 rinh 1 bình nước 4kg về khách sạn. Cáo ghé ngang mua đồ ăn khuya. Món thịt ếch, hào chiên giòn và Pad Thái được đem ra hội ý và rồi loại đi Pad Thái.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture236.jpg

Mưa rào rạt trên đầu mà nghe người mình nóng rang. Tất tả chạy qua đường giữ dòng xe cộ vội vã không biết điểm dừng.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture240.jpg

Đoạn đường về sao lại xa đến thế.


Về đến đầu hẻm thì đồng hồ gõ hơn 11 giờ. Nhìn con hẽm dài sâu thăm thẳm lại thêm vắng vẻ mịt mùng, tự dưng 4 đứa mới bắt đầu sợ. Bỗng đâu chiếc xe tuktuk khách sạn trờ tới trong sự mừng rỡ vô bờ. Không ai thèm nói thêm câu nào, nhảy phóc lên xe dù chiếc xe có vẻ không phải về khách sạn.

"You're my hero".

Nghe con bé Trâm nói như thế với anh bảo vệ to lớn và điển trai. Tất nhiên không thể nào bỏ rơi 4 nàng xinh như hoa giữa trời khuya thế này được. Anh cho xe quay ngược về khách sạn trong tiếng nói cười không dứt. Bỗng nhiên lúc đó, mình lại quăng đi cái dỗi hờn vô duyên của mình đâu mất. Chỉ thấy một niềm vui khó tả vây quanh. Con bé vẫn hoạt bát bên tai mình " Đây thật sự là điểm sáng cuối ngày". Và tiếng cười lại rộn rã.

Về khách sạn, cả đám thay phiên nhau xử 2 món mà lúc nãy chê tơi tả.

"Sao hồi nãy tao hỏi ăn không mà tụi mày bảo không ăn"

Hồi nãy là hồi nãy, còn bây giờ sau khi được tắm rửa thoải mái, phè phỡn trên cái giường êm, chui rúc trong nệm ấm và máy lạnh mát rười rượi thế kia thì hỏi ai mà không thèm ăn. Đặc biệt đồ ăn Thái lạ lạ, cay cay. Một loáng thôi là xong phần điểm tâm khuya của Cáo.

Gởi đồ tại phòng con bé em và dì Cáo, mình và Cáo về phòng thực hiện nhiệm vụ tính toán chi phí ngày hôm nay. Tiền ăn và nước cả ngày là ....322baht/1 đứa. Ối, rẻ không ngờ. Ăn uống phủ phê thế mà chỉ có nhiêu đó.

"12 giờ rùi đó Dzân. Thay đồ đi ngủ đi"

paven
17-08-2011, 23:51
0 giờ ngày 17 tháng 07 năm 2011

"Gia đình mày hay đi du lịch chung lắm hả Dzân?"

"Ừa, ngoại trừ đi với trường hay đi với công ty thì đi xa là toàn 4 người nhà tao đi không đó."

"Nhà mày đi những đâu rồi"

"Từ Bắc vô tính đến Phong Nha, từ Nam lên tính tới Trà Vinh"

"Sao hồi đó đi học, tao có nghe mày nói gì đâu. Chưa bao giờ gia đình tao đi chung hết. Mà cũng không khoái đi chung. Mỗi người mỗi tính mà. Thậm chí còn không thích ngủ chung nữa là"

"...."

"Mai mấy giờ mày qua Khaosan?"

"Chắc 7 giờ"

"Không ăn sáng à? Không đi Chợ cuối tuần à?"

"Sợ kẹt xe mày ơi. Vả lại đi chợ tao phải vòng đi vòng lại hết 4 vòng. Nghe taxi chém và sợ mất thời gian."

"Ừa, tùy mày. Chắc mai tao sẽ rủ mọi người đi Wat Po. 4 đứa chia taxi, mày đỡ được 1 chặng"

"......"

"Qua đến đó, cứ cách 2 - 3 tiếng nhắn tin về cho tao."

"Để mày biết tao còn sống đúng không? Haha"



https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture198.jpg


Bây giờ mình vẫn còn nhớ vụ chai nước ngọt chia làm 4 với 2 con mắt tò mò của những người bán hàng

Dù sao thì bạn bè thì cũng là bạn bè.



*************

3 giờ sáng ngày 17 tháng 07 năm 2011

Tách, mình phải tách ra thôi. Đừng sợ hãi. Phải đi, phải trải nghiệm, phải đương đầu mọi khó khăn khi 1 mình thì chuyến đi này mới xứng đáng. Bên cạnh Cáo an toàn thật nhưng phượt của mình không phải như thế này.

Mình phải tách ra thôi.

embuon2811
18-08-2011, 01:01
Mình đang có kế hoạch đi Thái. Đọc bài viết của bạn làm mình máu đi Thái hơn. Nhưng đi 1 mình hơi ngại. Sing thì đi phải đến mấy chục lần rồi mà Thái chưa đi cứ thấy sao sao ý. Có bạn nào muốn đi Thái tháng này hoặc tháng sau thì pm tớ nhé. Vé máy bay tháng này đang rẻ.

JinBui
18-08-2011, 08:37
Tháng 10 đi Bangkok bằng đường bộ không paven.Hình như bạn có đi đường bộ với foxlove rồi phải không?

paven
18-08-2011, 08:48
@ embuon2811: Theo chủ quan của mình nhé (vì may mắn mình không gặp những trường nguy hiểm) thì Bangkok nhộn nhịp và đông đúc nên đi một mình cũng không sao đâu bạn. Đừng đi vào hẻm tối là ok. Nhưng khuyên bạn vậy chứ hồi đó 12 giờ đêm mình còn long nhong ngoài đường ở Khaosan và Platunam. Có vẻ như Bangkok không ngủ bạn ạ. Chúc bạn mau chóng tìm được bạn đồng hành và có chuyến đi thú vị nhé.

@ Jin: :( Tháng 10 này, Ven đang học và thi rồi. Năm nay Ven phải end ở đây thôi vì lịch học nhiều quá. Foxglove đi Cam Thái đường bộ nhưng đợt đó không có Ven. Ven nghe nói Lười cũng đang nhăm nhe tuyến đường đó trong tháng tới. Jin thử liên lạc với Lười xem thử nha. Ven sẽ ngóng chuyến Bắc Thái của chị Schtroumpf. Hy vọng lúc đó có dịp chu du cùng Jin nhé.

paven
18-08-2011, 09:11
6 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 07 năm 2011

Chuông điện thoại reo inh ỏi, thế là mình ngóc đầu dậy và luống cuống hối Cáo chui ra khỏi chăn. Căn phòng với chiếc giường to và sạch sẽ đúng là tiện nghi hơn rất nhiều so với cái nền gạch lạnh cóng ở Changi. Mà năm trước cái chăn bé tí cũng đủ cho 2 đưa đắp còn tối qua nhỏ kéo hết cái chăn của mình.

"Tao gầy nên lạnh quá. Vả lại không có gối ôm, vùi vô chăn nếu không sẽ bị bầm chân."

Bào chữa hả !!!! Thiệt là hết biết. Dậy muộn nhưng Cáo chỉ cần 5p là xong còn mình dù dậy rất sớm nhưng vẫn là người xuống ăn sáng trễ nhất. Dù vẻ ngoài Cáo lôi thôi lề mề nhưng làm việc gì cũng rất nhanh gọn và lẹ. Còn mình là kẻ luôn tuân theo nguyên tắc nhưng hóa ra chậm chạp vì cứ lần quần với những công việc không đâu. Thật sự sau chuyến đi này mình cần phải sữa đổi cái tính làm việc không mục đích của mình mới được . Mất thời gian vô ích.

Buổi Buffet sáng với nhiều rau và protein. Ráng tranh thủ nuốt cho nhiều vào để chuẩn bị hôm nay đi bụi. 4 đứa ngồi ngay cửa sổ, vừa ngắm người ta đi ngoài đường lại vừa tám cho kế hoạch hôm nay.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture247.jpg

"Chị Dzân tách qua đâu vậy? Mà chỗ đó có an toàn không ?"

Con bé Trâm cứ hỏi mình suốt. Nói Khaosan mà con bé không biết nó ở đâu. Mà nếu để lạc, chắc nó cũng không biết đường đâu mà về khách sạn. Tự dưng thấy mục đích của chuyến đi của mỗi đứa khác nhau quá chừng. Lại nghe hành trình shopping của gia đình Cáo, mình chỉ muốn xách ba lô chạy gấp. Mà cũng không cần gấp, gia đình Cáo kết thúc bữa ăn còn nhanh hơn mình và chạy ra tuk tuk hối mình nữa chứ. Ôi cái bệnh của mình. Cần quán triệt gấp.

Taxi hồng nhưng không bật meter, thỏa thuận đến Wat Pho với giá 150baht. Thế là a lê hấp, 4 cô nương lên xe tiến thẳng về nơi mình hăm hở nhất. Đường phố Bangkok rộng hơn Sài Gòn nhưng kẹt xe thì gấp mấy lần. Tối qua khi hỏi về Rush Hour thì mấy anh tiếp tân cảnh báo sau 8h giờ là always busy. Trời ạ! Thế thì traffic jam của Sài Gòn mình có thấm vào đâu. Nhưng rất may, ông trời độ cho mình thì phải. Xe chỉ chậm chạp ngay cầu vượt ở khu Pratunam chứ vừa chui qua xong là nó chạy băng băng trong niềm vui sướng tột độ của 4 đứa. Tối qua trời mưa không dứt vậy mà sáng này trời nắng và xanh. Nghe trong lồng ngực, trái tim mình đang nhảy múa. Thoát khỏi những tòa nhà với những cửa hàng mua sắm, trước mắt mình chỉ thấy xe cộ và khoảng trời xanh. Lúc đó tự hỏi, sao mình không tìm tới những điều mình thích sớm hơn, sao mình cứ bó mình trong sự sợ hãi và cam chịu.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture250.jpg

Tài xế thả 4 đứa ngay cổng Wat Pho và đòi giá khác. Mới đầu ổng nói 200baht, 4 đứa trả xuống 150. Ổng ừ rồi mà giờ đòi 200. 4 đứa kiên quyết không xuống xe. Bắt ổng thối đúng 50baht rồi mới chịu xuống. Còn hù là gọi cảnh sát nữa chứ. Đúng là ỷ đông mà làm tới. Tự dưng nghĩ trong bụng, không biết lúc đó nếu mình đi 1 mình thì mình có dám đòi lại 50baht đó không? Hehe, tôi ơi, còn nhát lắm.

Các đền chùa, cung điện Thái thì free cho người Thái . (Ối, Việt Nam á, ngay cái bảo tàng bé tí cũng móc tiền dân mình cho bằng được. Chỉ có điều là nó chém người nước ngoài cao hơn để cho thấy ưu tiên dân mình thôi.) Cho nên nếu giả vờ đi vào thì chẳng có ai nhận biết mình là người nước ngoài. Nhưng khổ nổi mình xách theo cái ba lô 4kg nặng chịch trên lưng thì không có cách nào trốn vé. 50baht vì thế cũng ra đi. Thôi kệ, đi chùa mà tính toán, Phật giận, Phật giật cho. Nam ô a di phò phò.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture301.jpg

Bỏ qua sách sử. Lần này quyết tâm không ghi nhận cái gì liên qua đến lịch sử, chỉ chú tâm đến văn hóa và những cái gì độc, rất độc ở những nơi mình đến thôi. Sử hả, ở nhà google là được rồi. Này nhé, vào Wat Po là choáng ngợp với tượng Phật vàng nằm dài như .... relax. Mắt Phật lim dim nửa mở, nửa đóng như một sự chiêm nghiệm cuộc đời. Và nụ cười này làm mình nhớ đến nụ cười của tượng Bayon huyền bí. Nhưng nhìn nghiêng, mình lại cảm thấy nó nhân từ và hỉ xả.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture260.jpg

Và đây là đôi chân Phật, to và vững chải

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture264.jpg

Mặt sau của đôi chân ấy thể hiện 108 nhân tướng của Đức Phật

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture268.jpg


Theo sử sách (google xíu vì đọc những dòng này mới ham hố mò tới đây, cái bệnh khóai đồ cổ vẫn không chừa dù thật sự không biết gì hết) thì dáng nằm của Phật là tư thế nhập niết bàn. Tượng Phật nằm đồ sộ này có chiều dài đến 46 m, chiều cao 15 m, được đổ bằng thạch cao, phủ lên phần gạch bên trong, còn bên ngoài được phủ kín bằng vàng lá, và nằm trên một chiếc bệ cũng được dát vàng sáng chói, chung quanh có chạm khắc trang trí rất công phu sắc sảo. Phần mắt và chân của tượng Phật được làm bằng gỗ khảm xà cừ và trang trí bằng ngọc mẫu (mother of pearl).

Trích dẫn lịch sử để thấy hết cái ham hố của mình . Khi đọc tới mother of pearl thì tự động dịch ra là Ngọc trai mẹ, nghĩa là ngọc trai bự, thế 2 con mắt láo lia.

"Ngọc trai bự, ngọc trai bự đâu"

A di phò phò

paven
18-08-2011, 22:37
Đi chùa mà toàn rơi nước miếng vì vàng và ngọc trai nhưng lại bày đặt đi cầu an. Chỉ 20 baht là bạn có thể cầu những gì bạn mong muốn. Vị bà bà trong am í lộn trong chùa mỉm cười hiền hậu đưa cho mình 1 lon đầy tiền xu Thái và cũng không quên Khob Khun Ka.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture274-1.jpg

Mình nhớ lúc ở nhà có một người bạn đã gửi cho mình mấy đồng xu Thái và nhắn nhủ "cầu an cho tớ". Nhưng nhìn mấy đồng xu được bao bọc bằng giấy với những hình vẽ ngộ nghĩnh khiến mình lại không nỡ xài. Qua đến đây 20 baht cho 1 đống xu nữa cho nên mấy đồng xu cầu an đó xem như vật may mắn.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/IMG_0628.jpg

@ Lxxx: "Lần sau có gửi gì cho tớ thì đừng có cách điệu và trang trí dễ thương như vậy. Ai lại nỡ xài cơ chứ. Hiểu hok?"

Từ lúc bước vào Wat Pho cứ nghe âm thanh leng keng vang lên không ngừng mà không biết lý do tại sao. Giờ thì cầm trong tay mớ xu cầu an rồi nhìn những cái thố đồng này mới giật mình

Thì ra nguyên nhân là đây.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture281-1.jpg

Khi những chiếc thố đã đầy ắp tiền xu, lão gia gia áo sọc ấy lại đi đổ những đồng xu vào trong xô và chắc những đồng xu ấy lại quay trở lại những lon nhôm trên bàn như lúc đầu. Lão gia gia đi trước gom tiền xu, còn mình đi sau lại thẩy xu vào trong thố. Đồng xu của mình nghiêm nhiên trở thành duy nhất. Chẳng nhớ mình đã lướt qua bao nhiêu thố đồng,thẩy bao nhiều xu vào trong và khẩn cầu bao nhiêu ước nguyện. Sức khỏe nè, gia đình nè, bạn bè nè, học hành nè, các nước mình sẽ đến nè và hình như xu cuối cùng mình thả xuống cho 1 ước nguyện lớn lao

" Con cầu mong sẽ tìm được cho mình một người bạn trong chuyến đi này".

Ngày xưa, có người nói với mìnnh "quan trọng là không phải đi những đâu mà quan trọng là đi với ai". Còn mình, cứ lao vào những chuyến đi, bất kể là đi đâu. Nhưng thật sự sau 1 ngày ở Bangkok, mình bắt đầu thèm có 1 người bạn. Có thể không cùng đồng hành với mình mọi nẻo đường nhưng ít nhất đi với mình đến một điểm tham quan hoặc cùng dừng lại trò chuyện ở trạm nghỉ chân, để chuyến đi này không phải thui thủi 1 mình. Có niềm vui mà không biết chia sẽ với ai, có những nỗi buồn lại không có người xoa dịu.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture284-1.jpg

Những đồng xu còn xót lại, mình bỏ vào bóp làm kỉ niệm. Chẳng xài được đâu vì những xu này không thể hiện số gì trên đó. Chắc là những đồng xu ngày xưa nay không còn giá trị. Mà mình lại dốt tiền Thái, để trong bóp lâu lâu móc ra trả tiền mới biết mình nhầm, quê gần chết.

Bước ra khỏi gian phòng Phật nhhập niết bàn, mình và gia đình Cáo chính thức chia tay từ cổng toilet. Hehe, chẳng là mình muốn giới thiệu 1 cái toilet ở 1 ngôi chùa nhưng vô cùng sạch sẽ. Giấy cuộn trắng phau, sàn nhà trắng và sáng không kém, vòi nước lại tự động và có cả máy sấy. Chẳng lẽ trong toilet lại lôi máy chụp hình ra, kẻo mấy chị lại nghĩ mình biến thái cho nên thôi đành chia sẽ tấm hình chỉ đường vào toilet nhé.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture298-1.jpg

Lúc chia tay, Cáo cũng có vẻ lo lắng. Dù sao nhỏ cũng là người bảo hộ cho mình ở nước ngòai mà. Hồi ở Sing, hai đứa cũng từng tách nhau 1 đọan. Nhưng lúc đó mình chỉ về China Town nên cũng không có gì phải lo lắng. Nhưng hôm nay, mình lại tách hẳn 1 ngày về KhaoSan. Thái lại phức tạp hơn Sing, phương tiện di chuyển cũng khó khăn và mắc mỏ và hơn nữa, mình lại đi có 1 mình.

Nhưng rồi nhỏ cũng để mình đi.

Gần 1 tháng sau chuyến đi, thực sự mình vẫn cho đó là quyết định đúng đắn nhất. Con người phải tự do bay nhảy theo ước mơ của mình và nhất là phải vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Và thật sự mình phải cảm ơn cái tính độc lập của Cáo, dường như nhỏ biết cách làm người khác phải trưởng thành.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture300-1.jpg

Mình vốn quen với một chỗ dựa nhưng sau chuyến đi này mình biết rằng chỗ dựa lớn nhất là sự tự tin vào chính mình

Ga con lon ton
19-08-2011, 14:51
Chị Ven ơi, tuyệt vời quá! Viết tiếp đi chị ơiiiiii... (c)

khongthudao
19-08-2011, 16:28
Bạn Paven cũng "tâm trạng" dữ heng. Tiếp đi bạn, đọc mấy bài viết tự nhiên nhớ Thái Lan quá.

sd969
19-08-2011, 16:28
bài viết hay quá...(c)

paven
19-08-2011, 19:49
@ Gacon, khongthudao, sd969: cảm ơn các bạn, mình viết theo tâm trạng thật của mình nên đôi lúc hơi sến, cảm ơn các bạn đã động viên. Giờ đi với Ven tiếp nhé


**************

Xốc ba lô lên vai và thế là không dù, không nón, không kem chống nắng, mình bắt đầu cuộc hành trình đúng nghĩa 1 mình.

Wat Pho rộng và đẹp, tiếc là chỉ liếc sơ vài dòng trên PL mà không tìm hiểu kỹ thêm nên cứ đi đến đâu, biết đến đó. Mà cũng hay, Wat Pho ngoài điện Phật nhập niết bàn và cái toilet sạch sẽ thì mình bắt đầu với những món hàng lưu niệm dễ thương. (sao mình cứ thích PR cho cái toilet nhà chùa này nhỉ? Chắc có lẽ hiếm có cái toilet công cộng nào lại láng bóng như vậy. Chúng ta cần quán triệt tư tưởng đồ chùa là đồ không tốt. Hehe)


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture310-1.jpg

Đi lạc vào một gian phòng với tượng Phật ngồi được thần rắn Naga vây quanh. Cũng may dịp đi Cam vừa rồi mình đã được tập huấn sơ sơ về các vị thần trong truyền thuyết. Người Thái thật sự rất tôn sùng đạo Phật. Khi mình bước vào thì có một số người cúi lạy với tất cả sự thành tâm. Mình cũng lạy Phật nhưng lạy thì ít mà xin xỏ thì nhiều. Nhưng ngã Phật từ bi, chắc không tránh người trần còn mê mụi.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture321.jpg

Bên ngoài là những tòa tháp được khảm đá và ngọc khá công phu và sắc sảo. Giữa trời xanh mây trắng tháp ngọc càng hùng vĩ và kiêu sa.

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture318.jpg

Đi dạo vòng quanh mình bắt đầu thấy kiến trúc và những pho tượng bằng xi măng này khá là giống với cách bài trí của Trung Quốc.Về lật lại sử sách thì quả là không sai. Ta có thể thấy một khu vườn được bài trí theo phong cách Trung Quốc, trước kia dùng làm nơi nuôi cá sấu, với những hoa thơm cỏ lạ và các tượng đá tu sĩ khổ hạnh bảo quản những bộ kinh Phật cổ.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture306.jpg

Cũng vô tình, mình nghe một nước ngoài nói về những hình vẽ trên những bước tường chạy dọc theo suốt Wat Pho. Trước khi thành lập nên ngôi chùa, địa điểm này là một trung tâm giáo dục đào tạo y khoa cổ truyền Thái Lan và các bức tượng được tạo thành với các tư thế yoga. Trong thời kỳ vua Rama III, các tấm bản được phục hồi khắc ghi các bài khóa y khoa được đặt xung quanh đền này. Và đây cũng là một ngôi trường giảng dạy về môn massage Thái.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture325.jpg

Ngắm hình chán chê mặc dù chẳng hiểu cái mô tê gì hết ( nhưng sau này nó là động lực để mình thử mình với ngón massaga Thái), mình lại bị tiếng nhạc quyến rũ mà xốc ba lô chạy ngược ra sân. Có lẽ chùa đang tập dợt văn nghệ chuẩn bị ngày gì chăng? Hai bé gái với bài học hăng say còn cô giáo thì không ngừng sửa tư thế để điệu vũ uyển chuyển và nhẹ nhành hơn. Cả lớp học im phăng phắc. Chỉ nghe mỗi tiếng nhạc và đâu đó những tiếng "tíc" và ánh sáng lóe lên của một đống máy chụp hình.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture327.jpg

Rời Wat Pho giữa cái nắng bắt đầu nhảy nhót trên cao. Lướt qua cái tháp chuông nằm giữa khoảng sân rộng thênh thang, đứng lại chụp vài pose, hít hà cái gió và đón cái nắng. Bắt đầu nghe sức nặng oằn trên vai nhưng đôi chân này vẫn hăm hở lắm.


Ngoài kia là mây trắng là trời xanh

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture256-1.jpg

paven
19-08-2011, 20:01
10 giờ sáng ngày 17 tháng 07 năm 2011

Điểm tiếp theo là Grand Palace nhé. Qua Thái mà không đi Grand Palace và Wat Phra Kaew thì còn gì là đi Thái nữa. Nhìn trên bản đồ chỉ một cái sải chân vậy mà đường xa vạn dặm. Và từ đây chiến dịch mò đường bắt đầu. Hỏi chú bảo vệ ở Wat Pho thì chú chỉ ra khỏi cổng quẹo phải, ra ngoài hỏi 1 người khác thì anh bảo quẹo trái rùi bo 1 vòng cung là tới. Ủa vậy là sao ta? Lại chẳng biết Wat Pho có bao nhiêu cái cửa và mình thật sự mình đang đứng ở đâu, thôi đành nhắm mắt đưa chân. Vậy thì quẹo trái vậy.

Đi ngang thấy 1 đứa bé vòi vĩnh mẹ ăn kem, tự dưng mình cũng thèm kem và ... nhớ mẹ. Mặc dù là chuyến vượt biên thứ 3 của mình rồi vậy mà lúc nào mẹ cũng mất ngủ. Nhớ đêm cuối trước lúc xa nhà, mình vẫn còn kẹt ở công ty vì công việc thì mẹ ở nhà đã chuẩn bị sẵn sàng đồ đạc cho. Bàn chải đánh răng, dầu gội đầu, dầu gió, thuốc men và đống quần áo đã ủi sẵn được mẹ xếp gọn trên nóc vali. Mẹ lúc nào cũng muốn con cái mình khỏe mạnh bình yên và ở bên cạnh mẹ. Vậy mà mình càng lớn càng muốn bay nhảy nheo những ước mơ mà đôi khi thờ ơ với ước mơ của mẹ. Nhưng đó có phải là quy luật cuộc sống hay không, nước mắt không bao giờ chảy theo chiều ngược lại.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture331.jpg

Bám chắc bản đồ, mình cứ đi theo quán tính và lúc băng qua đường, đi dọc theo ngôi chợ tự phát ven đường, mình chắc chắn mình đã đi đúng hướng. Điều này mình phải cảm ơn những hình ảnh cực kì chi tiết của Mr angle1088 trong bài viết Lẩn quẩn Bangkok. Những bức ảnh và ghi chú về con đường từ Hoàng Cung đến Wat Pho đã phần nào giúp mình định hình tốt. Chỉ là Angle 1088 đi từ Hoàng Cung đến Wat Pho còn mình thì từ chiều ngược lại. Cũng là một con đường nhưng mọi người có thể bắt đầu từ những điểm khác nhau. Cũng như ước mơ, người ta có thể đạt bằng vạn cách.

Hôm đó là một buổi trưa chủ nhật, 1 đứa con gái với mái đầu đỏ hoe, vai mang 1 cái ba lô to đùng, trước bụng còn rinh theo 1 cái túi màu hồng nhí nhảnh còn tay thì lăm le máy chụp hình. Hình ảnh của mình có vẻ gây ngạc nhiên cho những con người trong khu chợ ngày hôm ấy. Chẳng qua là đi đến đâu mình cứ dòm dòm, cứ rình rình và len lén chụp hình. Oái ăm thay là đa số người bán toàn là boy mới chết. Mình cứ cảm giác như mình là sinh vật lạ được mọi người bắt gặp và ban cho những cái nhìn tò mò đến đe dọa . Thú thật, sau khi trình diễn vài bước trong khu chợ đó mình chỉ nơm nớp sợ bị móc túi và giựt máy ảnh thui. Mà có móc túi thì chừa lại cái passport cho mình còn đường về với mẹ, lấy bao nhiêu tiền cũng được miễn chừa lại cho mình cái máy chụp hình vì bao khoảnh khắc có 1 không 2 được lưu giữ trong ấy.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture335.jpg
Đó là quầy túi Thái với ông chủ biết làm mát lòng khách giữa trưa hè
" Cô dễ thương quá. Mua túi đi cô"

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture342.jpg
Đó là những đóa hồng với màu đỏ ngất ngây
21k được 1 bó đó à? Rẻ hơn cả giá sỉ Hồ Thị Kỷ.

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture337.jpg
Đó là quầy hàng mình đứng lại rình rập nhiều nhất, chờ cơ hội để gom mà chạy
Just kidding ^ ^

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture334.jpg
Đó là anh chàng thấy mình chụp hình liền cuối đầu bẽn lẽn. Mà ảnh bán cái gì vậy ta?
Anh bán phim hoạt hình mà, có cả Rango kìa, anh mắc cỡ gì chứ.

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture344.jpg
Đó là quầy hàng tạp nham của một anh chàng có nụ cười như mùa thu tỏa nắng ^ ^ ( khổ, dại trai). Đưa cái dĩa cho mình " Chọn đi em"
( Em lắc đầu "No Thanks" ^ ^)


Sau 2 ngày đặt chân đến Bangkok, chiếc máy canon cùi bắp của mình đã lưu lại không biết bao nhiêu khoảnh khắc. Đa số là cảnh và con người nơi đây còn chủ nhân của nó thì chỉ điểm danh được vài tấm. Nhưng để có được những khoảnh khắc ấy mình đã hy sinh 2 ngày nghỉ phép, chật vật đặt vé gần 5 tháng thời và đấu tranh tư tưởng cho những khoản dành dụm với đồng lương ít ỏi. 4 ngày ở Bangkok là cả một nỗ lực của một đứa vô sản như mình. Chính vì vậy, Bangkok phải thật đẹp trong từng cen ti mét.


Muốn mang đến mình những bông hoa tươi trái tim
Nguyên khôi và một cuộc sống thơ mộng
Chậm lại nhịp sống để ta lắng nghe
Ồ những giọt sương nhỏ reo hát mùa thu
Kìa quanh ta biết bao , hmm , na na na na , cuộc sống nhỏ

Gần cuối con chợ, mình lại băng qua đường, đi dọc theo bức tường trắng bao phủ Hoàng Cung. Đi trước mình là một vị hòa thượng với những bước chân chậm rãi. Nghe nói bên Thái và Cam, người ta rất tôn trọng các vị tăng sư cho nên rất cung kính và không được đi quá gần. Thế là mình cứ cố tình lủi thủi theo sau. Tự dưng con đường trở nên rộng thênh thang, chiếc áo của vị hòa thượng trở thành điểm nổi bật giữa một khung nền xanh và trắng. Chợt nhớ lời của một người bạn trong một bài viết.


" Đôi khi tôi thấy hành tinh này thật cô đơn"

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture332.jpg

Nhưng quả thật bên ngoài là trời xanh mây trắng. Đôi chân này có thể bay nhảy tự do.

Muốn nghe tiếng cười tháng năm vui tươi
Ngỡ đâu những gì mỏi mòn tìm kiếm suốt đời
Chậm lại nhịp sống để ta đón lấy
Giờ đã là lúc mà thời gian để yêu
Giờ là lúc sống giấc mơ đời mình

embuon2811
21-08-2011, 01:07
Mình vốn quen với một chỗ dựa nhưng sau chuyến đi này mình biết rằng chỗ dựa lớn nhất là sự tự tin vào chính mình
----------
Câu này của bạn rất hay. Có lẽ mình lại lên đường 1 mình. Để tìm những người bạn mới. Ko chờ đợi để đi cùng 1 ai đó nữa. Hi hi. Nghĩ đi 1 mình lại buồn quá.

gagia147
21-08-2011, 12:51
@embuon2811 ới, tớ thấy bạn cũng có ý muốn đi Thái Lan, mình thì đang tìm bạn đồng hành. Mình free từ giờ cho đến 20/9. Nếu bạn có muốn thì contact với mình [email protected]. add nick để mình nói chuyện thêm.
Mình đang tính đi 1 mình nếu ko tìm được partner. Mình hiện đang ở Sing.

JinBui
27-08-2011, 20:58
paven có biết BTS(Sky train) và MRT hoạt động đến mấy giờ không vậy?

marie84
27-08-2011, 21:35
Bạn ơi viết tiếp nghen, đọc mà mê quá vì mình sẽ phượt bộ T10 sắp tới, còn hơn 1 tháng nữa nhưng cuồng chân muốn đi lắm rồi. Mình thấy bạn đi Pratinium (hic, quên mất tên, có lẽ type sai bạn thông cảm) có phải trả giá không bạn? Ví dụ mình mua trên 2 hay 3 cái thì nó bớt nhiều không? Ôi Thai Ôi shopping...

paven
29-08-2011, 11:25
@ embuon2811: Cứ mạnh dạn lên đường bạn ạ. Ven chưa được đi nhiều và cũng không gặp những tình huống nguy hiểm nên chưa "biết sợ" nhưng Ven luôn tin khi mình đã tập hợp những kiến thức và kỹ năng an toàn thì hãy cho bản thân mình một cơ hội để khám phá thế giới. Và đi 1 mình cũng có nghĩa là đơn độc đâu, vì mình có thể gặp những người bạn bất ngờ nữa. Chuyến đi này giúp Ven có thêm những người bạn không đồng ngôn ngữ đó. Thú vị và thấy mình trân trọng nhiều hơn.

@ Jin Bui: Ven đọc thông tin thì thấy BTS hoạt động đến khoảng 11.30PM. Có cái Link này, Jin tham khảo nhé: Bangkok/BTS (http://http://www.bangkok.com/bts/)

@marie84: Lúc shopping ở khu Platinum, khi mua 1 cái thì khá mắc nhưng khi mua từ 2 - 3 cái trở lên thì người ta hay đưa ra giá Whole sale, thường là giảm khoảng 20-50%. Vd: Ven mua 1 sợi dây chuyền về làm quà thì nó có giá 190baht, Ven mua 2 cái còn 100 baht/1 cái. Hihi, còn quần áo thì chắc marie đến rùi xem ha. Hình như mua trên 10 cái còn được discount 10% nữa. Shopping ở Bk thì phải giữ chặt túi tiền nha marie ^ ^

Dạo này Ven bận thi cử nên viết bài chậm quá ^ ^


**************

11 giờ trưa ngày 17 tháng 07 năm 2011

Lếch đến Hoàng Cung thì mặt trời gần đứng bóng. Cái ba lô trên vai bắt đầu phát huy sức nặng. Cứ nghĩ là 4kg thì không đến nổi nào nhưng du hành cùng nó với 1 chặng đường dài thì quả là không đơn giản. Nhưng mình không có nản đâu nha. Đôi chân vừa bước vào cửa Hòang Cung thì bắt đầu nhanh thoăn thoắc. Hehe, căn bản là không biết đâu là Hoàng Cung, đâu là Wat Phra Kaew. Dòm trước dòm sau mà không biết chỗ mua vé nên cứ chạy ngược chạy xuôi kiếm người hỏi thăm. Ý định ban đầu là trốn vé nhưng bộ dạng thế này đảm bảo bất thành, thôi đành từ bỏ ý định đó từ lúc đầu cho bảo tòan sĩ diện.

Chủ nhật chắc người ta được nghỉ nên kéo vô đây vừa tham quan vừa cúng bái. Người Thái lẫn người nước ngoài nối đuôi nhau nườm nượp. Hỏi mấy cô nàng trong đoàn Trung Quốc mà mấy cổ cứ xí xa xí xồ. Mình trợn con mắt nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói . Cái vụ này được nhỏ Cáo dạy. Đặc biệt khi đi trả giá dù người ta hét giá thế nào cũng phải cười, và có chửi lại người ta cũng phải cười, đảm bảo dễ dàng đạt tới thỏa thuận. Đàm phán Zhong Quo bất thành, đành chuyển sang liên minh Nam Triều Tiên. Mấy anh chàng Hàn Quốc cũng đi theo đoàn nên cứ “uể ỏai” bắn tới tấp. Mình cười tiếp (Phải chứng minh nụ cười Việt mình đẹp chứ) rùi bái bai tìm mục tiêu khác. Hên sao có 1 anh bắn tiếng Việt như gió lướt ngang, mình chạy theo hỏi 1 câu vô duyên nhất trong cuộc đời du lịch của mình (òa òa)

“ Can you speak Vietnamese?”

Ảnh chớp chớp mắt “ Nói đi em”. Lúc đó mới thấy mình quê dã man. Nhưng thôi kệ, vì sinh tồn ta phải dẹp qua nỗi mặc cảm. Hỏi anh chỗ bán vé ở đâu và được ảnh chỉ tận tình và cặn kẽ. Ảnh là hướng dẫn viên du lịch mà, cái gì cũng biết. Ảnh hỏi quặn lại 1 câu “Bộ em đi có mình từ Việt Nam qua hả?”. Nói sao ta, đi thế này phải 1 mình không? Thôi kệ, giờ đang 1 mình mà. “Dạ”. Ồ, thế là ảnh thốt ra âm thanh đó và phán thêm "Giỏi quá ta”. Hay zà, giỏi hơn thì em đã không tốn 1 ngày vô ích rùi.


Tạm biệt anh hướng dẫn viên bất đắc dĩ, theo thông tin đó mình mò đến quầy mua vé. Đi ngang khoảng sân rộng với bát ngát cỏ xanh, thấy lòng mình vui phơi phới. Wat Phra Kaew nhìn từ hướng Hoàng Cung - một trong những hình ảnh của Bangkok, Thái Lan đây rồi. Cái cảm giác bồi hồi như lúc mình chụp với con Merlion bên bờ biển vậy.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture349.jpg

Rồi đột ngột nghe tiếng trống vang dội và mấy đoàn người trước mặt mình dạt sang 2 bên, theo quán tính cũng chạy theo người ta luôn. Bạo động chăng??? Nhưng chẳng có bạo động gì đâu, lính Hoàng Cung diễu hành đó mà. Anh nào anh ấy với gương mặt nghiêm nghị, tay lăm le cây súng (giống súng CKC hồi đó mình học quân sự quá vậy ta), bên hông dắt dao găm và đầu đội nón trắng (cái nón này mà trời mưa chắc bắt được sét tốt lắm đây). Nhưng mình khoái nhất là cái body của mấy ảnh, cái eo nhỏ gọn quá trời (đặc trưng của cảnh sát Thái và lính Thái là cái eo cực nhỏ. Hố hố. Hình ảnh trái ngược với cảnh sát Việt Nam)


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture346.jpg

Và tiếp sau là cuộc hành trình mua vé. Trước mặt mình là 2 dòng người gồm các cô bác, anh chị khoai tây. Mình nhỏ bé lọt thỏm trong vương quốc người khổng lồ. Mấy chú cứ vô tư phóng tiếng anh vèo vèo trên đầu mình. Hix, ai bảo ba má sinh mình ra thế lày. Người ta bảo dù bạn không cao, người khác cũng phải ngước nhìn. Mà đằng này không ai thèm ngước nhìn … xuống nữa là. Phù phù, sau 5 phút chờ đợi. Cảng cũng được thông quan, mình được bay đến cầm tấm vé trị giá 350 baht. Thôi, không nhẩm ra tiền Việt đâu. Xót xa lắm.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture355.jpg

Phù phù, thoát khỏi dòng người đó mình cũng mệt thở không ra hơi, lại thêm cái cái ba lô đè nữa. Thui cứ từ từ rùi tham quan. Đi nhong nhong, dạo tà tà, ngắm cảnh cái đã. Ý ! Có chỗ bán post card nè có thêm post office bé xíu dễ thương nữa. Nhưng mình vẫn chưa biết tên mình viết thế nào, lại không biết cái bưu điện này có gửi thư quốc tế không. Suy nghĩ hồi lâu lại bỏ qua nhưng về nhà nghĩ lại hấy mình dại. Bưu điện ở nơi nổi tiếng này thì phải cho gửi quốc tế chớ. Ối, báo hại sau này chạy vòng vòng kiếm cái bưu điện mà không ra. Kể thêm cái lý do cần đi mua bưu thiếp và tìm bưu điện. Chẳng qua là muốn gửi 1 cái bưu thiếp về cho chính mình với con tem và dấu mộc ở Bangkok nhưng kế hoạch bất thành.


Chắc là Bangkok lưu luyến mình, đúng không?

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture358.jpg

Ngó sang bên cạnh, thấy một hồ sen...nhầm súng chứ, với hai màu trắng và tím xinh xinh. Người ta kéo vô xếp hàng, còn mình thì cà quởn với cái máy chụp hình, lia mọi góc độ. Người ta thấy con bé tóc đỏ hoe bay nhảy tùm lum giữa trưa nắng chắc cũng cảm thương lắm. Bệnh quá mà ^ ^.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture357.jpg

Nghỉ mệt xong, mình cũng bắt đầu cuộc hành trình khám phá Grand Palace và Wat Phra Kaew. Đi trước mình vào trong khu vực soát vé là 1 đoàn Zhong Quo Ren. Ai cũng được phát xấp tài liệu tiếng China hẳn hoi. Tới phiên mình, mình đưa vé, người ta lại đưa cho mình xấp y chang vậy. Mình lắc đầu. Chú soát vé hỏi mình người nước nào, mình bảo Việt Nam. Thế là chú đưa xấp tài liệu English cho mình kèm 1 câu làm mình hả to họng.

"Việt Nam thì xài tiếng Anh"

Wow, wow, chú ấy nói được tiếng Việt đấy nhé. Mình nhận xấp tài liệu với cái họng mở to ấy mà đi thẳng vào trong. Đúng là chân nhân bất lộ tướng. Mà sao có tài liệu cho Trung Quốc mà không có tài liệu cho Việt Nam? Việt Nam mình nằm kế bên Trung Quốc đấy thôi. Thôi, bớt tám chuyện ngoài lề, đi vào Hoàng Cung thì phải tôn nghiêm chứ (ở chùa mình còn tí tởn thì qua đây không biết tôn nghiêm nổi không ^ ^). Điểm đến đầu tiên là Wat Phra Kaew hay người ta còn gọi là Chùa Phật Ngọc.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture363.jpg

Vừa bước qua cổng soát vé, mình đã chiêm ngưỡng ngay vị Phật Bà đã mang đạo Phật vào đất nước Thái Lan và ngó lại sau lưng thì giật mình với vị thần khổng lồ Yak.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture360.jpg

paven
29-08-2011, 11:36
Cái cảm giác đầu tiên là ... mỏi cổ. Công trình nào cũng có chiều cao nhưng lại được xây dựng san sát nhau khiến du khách khó tham quan và những Photographer gà mờ như mình không tài nào chụp được những bức ảnh đẹp. Nhưng rồi những kiến trúc độc đáo, vàng bạc đá quý lấp lánh mọi nơi làm mình ham hố, bỏ qua sự khó chịu ban đầu mà lùng sục mọi thứ. Nhưng trời nắng làm mình mau đuối sức, lếch vào những góc đền nhỏ, chỉ được phép đặt mông chứ không được dẫm chân lên, ngồi phe phẩy cái nón cái bang để tìm những cơn gió mát.

Mới ngồi được 1 phút thì 1 đoàn Trung Quốc kéo đến chỗ mình ngồi. Một chị thuyết minh khí thế về cái chỗ...mình đang ngồi. Anh chàng ngồi kế bên nhìn cái mặt mình thộn ra mà cứ cười mãi. Nhờ cái mặt ngu đó mà mình làm quen được 1 người bạn cũng đến từ Zhong Quo. Thảo nào nghe thuyết minh, ảnh cứ gật gật đầu hoài. Về sau mới lộ ra cuốn Lonely Planet Thái bằng tiếng Trung thì mình mới biết ảnh là TQ nhưng cũng đi bụi như mình. Anh đề nghị chụp cho tấm hình ở thần Yak và mở to mắt nhìn mình khi mình bảo " Xie xie ni". Ảnh còn chỉ mình 1 vòi nước lạnh miễn phí. Người ta thì hứng 1 ly còn mình thì hứng cả 2 chai nước. Tận dụng cho đỡ tốn tiền. Hà hà, vậy mà cũng không có duyên đi chung với nhau. Đi 1 hồi, chen chúc đông người, 2 anh em lạc mất.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture367.jpg

Người bạn Trung Quốc ga lăng, dễ thương. Hy vọng sẽ có ngày gặp lại ^ ^

Một điểm tham quan không thể không dừng chân đó là bảo tháp Phra Sri Rattana. Ngọn tháp cao lớn lại được dát bằng triệu lát vàng mỏng được chuyển về từ Italy. Tháp này dùng để quàn ướp thi hài các nhà vua vừa qua đời. Sau ba tháng phúng viếng tế lễ mới đưa ra ngoài giàn hoả thiêu. Một phần nhỏ tro xương đem bỏ trong bình sứ để thờ trong chùa, phần còn lại sẽ được đem rải ra biển.

E hèm, google vậy đủ rùi. Vàng đó, chính xác là vàng. Ngày mình đi giá vàng đột nhiên tăng từ 39tr đồng lên 40tr đồng 1 lượng. Mà có biết đâu, ăn chơi cho thả ga về đến nhà mới tá hỏa. Phải chi biết sớm hơn, mình đã dòm trước dòm sau rùi cạy một miếng vàng đem về nhà bán. Bảo đảm sẽ có dịp quay lại Thái Lan (haha, bị truy nã quốc tế mà ^ ^)


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture378.jpg

Tay mình đã có lúc chạm vào những miếng vàng khổng lồ đầy quyền năng

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture376.jpg

Nhưng mình không phải là người duy nhất cảm thấy vui sướng
Tù trưởng Nam Phi này còn thể hiện sự sung sướng hơn
" I'm siêu nhân gao "

Vàng làm cho lóa mắt. Đặc biệt ngắm vàng giữa 12 giờ trưa thì càng lóa mắt. Mặt trời đứng bóng và mây bắt đầu chạy trốn. Những tia nắng bay thẳng xuống đầu khiến cho những giọt mồ hôi tuôn muốn ướt áo. Thả luôn cái ba lô xuống đất ( mệt quá òi), đi đến đâu, kéo nó đến đó (tưởng vali kéo không bằng). Mấy chú khoai tây cõng trên lưng cái ba lô 2 tầng bự chảng, đi ngang nhìn mình chia sẽ. Còn mình thì nhìn theo bước đi nhanh nhẹn ấy mà muốn quỳ lạy sát đất. Đời lại bất công. Sao không ban cho con một thân hình cao ráo và vạm vỡ như mấy anh í.


Không được hùng dũng như mấy chàng voi linh thiêng

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture392.jpg

Thì ít ra cũng được như anh gà cồ này chứ

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture402.jpg

Ồ, chết, mình nhầm. Anh ấy không phải gà mà là chim. Ảnh chính là Thần điểu Karine - nửa người , nửa chim đầy oai vệ. Học lịch sử bậy bạ quá nên phán đoán sai tè le. Thấy tội lỗi với anh thần chim ấy nên mình tức tốc ghé ngang thư viện Phra Mondop để cập nhật dữ liệu.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture380.jpg

Tòa thư viện lớn sừng sững và lấp lánh không kém. Nơi đây dùng để bảo quản toàn bộ Kinh Phật Thái Lan và những bộ kinh tiêu biểu trên thế giới. Có nhiều kinh điển đã có tuổi đời hàng ngàn năm vẫn được bảo quản hoàn hảo ở đây.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture387.jpg

Không quản nắng mưa các vị thần vẫn hùng dũng đứng đó bảo vệ cho kinh sách được lưu truyền muôn đời.


***************

Các chi tiết về lịch sử và trích dẫn được tra trên google và bài viết Cung điện hoàng gia Thái Lan - một tuyệt phẩm kiến trúc (http://thegioikientruc.batdongsan.com.vn/cung-dien-hoang-gia-thai-lan-mot-tuyet-pham-EXVIA3rmynE1.html) của tác giả Archi

paven
29-08-2011, 11:47
Ngay đối diện thư viện là mô hình một kỳ quan khác. Một kì quan mà người khác phải cúi đầu.


Angkor Wat vĩ đại

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture390.jpg

Lại tự nhiên nhớ Angkor, lại nhớ dòng nhật ký non nớt của mình về Đế Thiêng Đế Thích. Vậy mà cũng gần 1 năm tính từ ngày mình chạm vào Giấc mơ cổ tích đó. Hôm nay tại nơi này, có một giấc mơ gặp gỡ một giấc mơ. Mơ mơ màng màng mà không biết một anh người gì đó (chắc Ý quá, ảnh có đôi mắt hút hồn ghê) đang quơ quơ cái máy chụp hình nhờ mình chụp giúp.

" 1 2 3 Smileeee"

"Once more pix? Ok?"

"More? Sure !"

" Last pix. That's all right!"

Một anh chàng chu du một mình qua mọi miền Đông Nam Á và Việt Nam sẽ là điểm đến tiếp theo. Mình hân hạnh là người VN đầu tiên ảnh gặp gỡ. Mà ảnh cũng....xí xọn ghê, yêu cầu mình chụp hình với mọi góc độ: tổng quan, chân dung và thậm chí là chụp nghiêng nửa mặt. Kaka. Đáng lý ra là đu theo ảnh luôn rồi nhưng vừa dứt tay thì tứ cô nương người HongKong đã nhờ mình chụp giúp. 1 cô bạn trong đó cũng nhanh nhảu chụp lại dùm cho mình. Trời ạ, đây là những tấm hình mình được chụp đẹp nhất trong ngày. Hixhix, sáng giờ chụp hình, không mất chân cũng mất đầu hà. Mà mình nhờ giúp thì đâu có dám hó hé mà cũng chẳng ai có thời gian canh góc ảnh đẹp đẽ cho mình. Tủi thân ghê. Đôi lúc mình chỉ ước được trở thành nhân vật chính trong những bức ảnh của ai đó. Kaka, thui quay lại. Leo lên cao quá rồi.

Đu theo mấy cô bạn người Hongkong đến cửa sau của thư viện thì bắt gặp những tượng vàng ngộ nghĩnh này đây. Đây là tượng Chedi tượg trưng cho nhiều tầng lớp góp sức chống đỡ.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture405.jpg

Chedi muôn đời chống đỡ

Thấy tứ cô nương ấy vẫn thích nán lại chụp hình, còn mình phải nhanh chóng tham quan rồi tìm đường về khách sạn. Đã viết trong mail là check in late mà ko biết người ta có nhận được không. Không khéo mình không có phòng mà mất luôn tiền đặt cọc. Thế là tạm biệt thêm 4 người bạn nữa. Mình lại đi tiếp một mình.

Từ thư viện có thể nhìn sang khu tham quan chính - là chính điện nơi thờ tượng Phật bằng ngọc bích thiêng liêng. Người ta bảo tượng Phật Ngọc ở đây cùng với Phật nằm, Phật vàng Bangkok được coi là ba đại quốc bảo của Thái Lan.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture411.jpg

Khi vào chính điện mọi người đều phải cởi giày và đặt trên kệ ngoài hành lanh. Thế là đôi vớ trắng của mình được dịp lau sàn cho Chùa. Sáng giờ cởi ra cởi vô cũng nhiều lắm rồi. Nhưng không sao, có mấy dịp được chiêm ngưỡng 1 trong tam bảo của vương quốc Thái, có mấy dịp trong đời được đi đến những nơi linh thiêng thế này.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture425.jpg

Vào đến chính điện thì mọi máy chụp hình đều được tắt hết để đảm bảo sự tôn nghiêm. Chú bảo vệ ngoài cửa chỉ cho phép một lượng người nhất định vào trong và yêu cầu mọi người ngồi xuống để đảm bảo sự trật tự. Rất nhiều người Thái. Mình nghe tiếng họ xì xào bên tai và lạy rạp đầy tôn kính. Và góc trong cùng là những người khổng lồ tóc vàng với đôi mắt tò mò lẫn đầy thích thú. Có lẽ đây cũng là dịp để họ tiếp xúc thêm một nền tôn giáo khác. Giữa chính điện là tượng Phật ngọc khoát áo tơ vàng. Theo truyền thuyết, tượng Phật được tạc từ một khối ngọc bích nguyên chất và xuất phát từ Ấn Độ. Sau này được tặng, lưu truyền, thất lạc qua nhiều nước và cuối cùng về với Bangkok Thái Lan.Người ta tin rằng tượng phật ngọc mang đến nhiều may mắn, mọi sự phát đạt, cho đất nước phồn vinh, hưng thịnh. Nếu ai đến Bangkok thì Wat Phra Kaew xứng đáng nằm trong lịch trình. Đến đây để thấy được một công trình kiến trúc hùng vĩ và cầu kì, sắc xảo trong từng đường nét. Bên ngoài chính điện, người ta thi nhau dùng sen phẩy nước lên người. Chẳng biết điều đó có ý nghĩa gì, mình cũng chui vô phẩy phẩy vài cái và phẩy dùm luôn cho mấy thằng nhóc khoai tây. Tụi nó khoái lắm cứ cười sằng sặc lên.

Cuộc hành trình từ lúc bắt đầu thật sự không dễ thở nhưng lúc này mình đã thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Không biết gia đình Cáo đang làm gì nhỉ? Sau này mới biết 3 ngày, nhỏ đã đi hết tất cả quầy hàng ở Platinum. Bái phục. Còn mình thì cứ đi long nhong, tìm mọi điều ở khắp nơi để vui có, để tủi có, để so sánh có. Có vẻ mình moi móc cuộc sống này quá thể. Những chi tiết nhỏ nhặt mình cũng nhớ và ghi lại trong đầu. Hình như mỗi lần đi phượt, cái đầu mình lại hoạt động vượt công suất như vậy. Mình luôn cố gắng hay ra sức tạo cho mình những nỗi nhớ trong mỗi bước chân và con người nơi mình may mắn đi đến và gặp gỡ.


Mình vẫn nghe hơi lạnh của nước trên tóc

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture432.jpg

Hy vọng nước mang lại sự bình an cho tất cả mọi người


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture434.jpg

Đôi giày của mình cũng an toàn về với chủ nhân của nó

Gần 12 giờ trưa, mình vẫn lang thang 1 mình

Alone but not lonely

I haven't a reason, a clue or a sign
I haven't the slightest idea
Of the shape of your heart or the state of your mind
Do you ever let anyone near
Do you ever reach out with arms open wide
Do you ever jump in closing your eyes
Or are you one of the fortunate kind
Alone but not lonely

Cứ lẩm nhẩm trong miệng khúc nhạc chậm rì của Mary Chapin Carpenter. Ngay từ đầu chuyến đi, mình đã phần nào nắm được tình hình và những ca khúc như một sự động viên, nhắc nhở "ta không một mình"


Everyday on the street I study their faces
The ones who rush on through the crowd
Towards their own quiet worlds, their separate places
Somewhere I'm never allowed
'Cause I've always been one to say what I need
And than the next thing it's done and I'm watching 'em leave
And I'm thinking, I wish I could be
Alone but not lonely


Suy cho cùng cuộc sống là do bạn tạo ra

Do you ever let anyone near
Do you ever reach out with arms open wide

darkofdevil
30-08-2011, 02:54
Mình góp vui vài tấm nhé, mình cũng mới đi đầu tháng 8 này.
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0148.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0145.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0149.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0157.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0188.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0199.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0203.jpg

darkofdevil
30-08-2011, 02:55
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0207.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0208.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0220.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0227.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0228.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0229.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0231.jpg

darkofdevil
30-08-2011, 02:57
https://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0225.jpg
https://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0226.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0240.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0242.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0247.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0252.jpg
https://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0251.jpg

darkofdevil
30-08-2011, 02:58
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0286.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0289.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0259.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0264.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0270.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0280.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0297.jpg

darkofdevil
30-08-2011, 02:59
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0295.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0300.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0306.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0312.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0314.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0317.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0327.jpg

darkofdevil
30-08-2011, 03:00
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0328.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0329.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0337.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0346.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0354.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0357.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0361.jpg

darkofdevil
30-08-2011, 03:02
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0367.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0380-1.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0381.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0384.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0385.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0394.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0425.jpg

darkofdevil
30-08-2011, 03:04
https://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0154.jpg
https://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0153.jpg
https://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0152.jpg
http://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0171.jpg
https://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0323.jpg
https://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0132.jpg
https://i1191.photobucket.com/albums/z479/darkofdevilzn/IMG_0433.jpg

marie84
30-08-2011, 18:52
@Bạn dark: Thấy hình như bạn có đi chợ nổi thì phải, có phải chợ Damnoen Saduak không bạn?

darkofdevil
30-08-2011, 23:05
@marie84: Đúng rồi bạn mình đi Floating Market mà cái chợ tên gì thì mình không biết nữa chỉ biết là không phải như những gì mình nghĩ trong đầu là chợ mà người dân bán hàng trên sông, đi rồi mới biết chợ nổi là chợ 2 bên bờ sông, cũng có ghe xuống bán xung quanh mà không nhiều chủ yếu là đồ ăn. À mà ở đây chia ra 2 khu chợ nổi ban ngày và chợ nổi ban đêm, mình đi chợ nổi đêm, chắc là chợ nổi ban ngày sẽ khác :)

marie84
01-09-2011, 19:02
Bạn ơi, nhóm mình cũng có dự định đi chợ nổi, bạn có thể chỉ mình cách đến đó được không? Nhóm mình dự định ở khu khaosan, theo bạn thì nên ở khaosan hay là ở ngay ks trung tâm? Từ BK đi chợ nổi thì có xa không bạn? Cảm ơn bạn nhiều lắm.

darkofdevil
02-09-2011, 02:28
Từ Bangkok đi chợ nổi xa đó bạn nó nằm giống như ngoại thành vậy, đi và về là khoản 2000 bath tiền taxi (100 bath khoản 70 ngàn tiền Việt), đến nơi tiền ghe cho 2 người đi trong 1 tiếng rưỡi là 2000 bath nữa (cái này nghi là bị chém quá), nói chung là cái chợ nổi này cũng bình thường thấy không có gì đặc biệt đâu bạn, tự nhiên chợ ở 2 bên bờ mình đi trên ghe ở giữa chẳng xem được hàng hóa gì cả.

hero_bk
03-09-2011, 10:42
Xem topic bạn mà nhớ Bangkok quá.

angle1088
06-09-2011, 20:04
Thiệt luôn, coi xong nhớ Bangkok dễ sợ, lại ngứa mình, ngứa chân rồi.

alalala
06-09-2011, 22:42
@Marie84: darkofdevil bị chém rồi =)) Theo mình tìm hiểu, chợ nổi này bạn có thể mua tour ở Khaosan (khoảng 600B) 1/2 day, full day sẽ khác ( full day đi chỗ khác nữa ngoài chợ nổi) Chợ họp từ 6h sáng tới trưa, nhưng từ 8h30 thì bắt đầu ngập khách du lịch rồi. Theo Lonely Planet khuyên, tối bạn nên bắt xe đến gần chợ ( có thể bắt xe bus ở bến xe Nam khoảng 80hb/ng), xe chạy 2 giờ tới chợ, rồi thuê guesthouse ngủ lại đêm, sáng đi chợ sớm. Giá thuê thuyền khoảng 300b/ng, đi 3 người có thể thuê 700b/thuyền. Ở Khaosan có thể đi bus ra bến xe Nam, khoang 20b/ng. Mình ko nhớ cụ thể bus số mấy, bạn xem lại Topic hỏi đáp ở Thái nghen.
Khu khaosan thì dễ ăn chơi nhảy múa, nhưng khó di chuyển ( đối với mấy bạn muốn đi = BTS hay MTR, taxi) chứ với mình nếu đi bằng bus thì vô tư ( vs điều kiện bạn có bản đồ bus BK). Nếu ở khaosan, nếu mua tour đi chợ nổi thì nó sẽ đón tận nơi, còn ngoài khaosan thì chỉ đón khi mà nhóm bạn trên 10 thôi.
Mình không biết nhiều, hi vọng có thể giải đáp dc cho bạn. Sr vì làm loãng topic của chủ thớt.
Mình thích cách bạn chia sẻ về pic, suy nghĩ của bạn, và thông tin về những gì bạn chụp. Chứ có nhiều ng chỉ chụp mà ko nói gì cả.

scorpion_64
07-09-2011, 15:29
Đó là chợ bán sỉ Pratunam, ví dụ bạn mua 1 cái áo thun thì giá 40bath, nhưng 3 cái thì 100 bath. Chợ đó thì bạn có trả giá họ cũng khôngg bớt đâu, vì là chợ sỉ mà.

embuon2811
08-09-2011, 21:33
@ bạn Paven ơi. Cho mình gửi lời cảm ơn bạn rất rất nhiều. Chỉ là rảnh dỗi mình vào topic bạn đọc thấy bạn viết về Thái Lan hay hay mà mình cũng đang muốn đi. Chỉ 1 dòng viết mình để lại ở topic của bạn để chia sẻ thì có bạn gà già vào nói cũng muốn đi 1 mình và để lại nick yahoo.
Mình pm với bạn Gà Già hỏi muốn đi thế nào. Sau 2 tiếng hỏi han trò chuyện tớ quyết định đi Thái Lan cùng bạn Gà Già theo lịch trình từ ngày 4-8 tháng 9. Ko những thế bạn ý còn rủ rê tớ đi Indo theo lịch trình 4 ngày. Mà 4 ngày trc khi đi Thái mới máu chứ. Bạn Gà Già gửi cho tớ xem cái email lịch trình bạn của Gà Già vừa đi về nói rẻ và dễ đi. Vậy là tớ ok luôn. Check vé thấy giá khá rẻ thế là ngồi 1 phát book vé 5 lượt hơn 5 triệu. Vậy là xong sau 2 tiếng đã quyết định đi. Và 2 ngày nghiên cứu kĩ lịch trình tớ lên đường. Bay từ SG sang Sing gặp Gà Già ngày 29/8. Ngày 31/8 cùng nhau đi Indo đến 2/9 về Sing, ngày 4/9 lên đg đi Thái và 8/9 từ Thái về SG. Giờ thì Gà Già đang ở SG cùng tớ.
Vậy là nhờ topic của Paven tớ và Gà Già có 1 chuyến đi thú vị, vui vẻ với 1 lời cam kết trc lúc book vé là cả 2 đều ko đc làm míc lòng nhau. Chỉ vì 1 người dỗi là đg ai nấy đi ngay lập tức. Hi hi hi, cảm ơn Paven vô cùng. Lát Gà Già đi chơi về sẽ vào topic này cảm ơn ấy đấy.

kimlinhbaby
15-09-2011, 00:35
Giờ này đã hơn 12g đêm rồi, thời gian qua mình stress nhiều thứ lắm.. cũng định bụng đi bụi 1 nước nào đó cho biết với người ta nhưng nhát quá, chưa đi bao giờ vậy đó mà sau khi đọc bài viết của bạn Paven mình cảm thấy thích thú, nhẹ nhõm và tự tin hơn hẳn, từng câu từng chữ của bạn thật thú vị, có những đoạn hài hước khiến người khác phải phì cười đó. Mình rất mong được kết bạn với Paven. Paven cho mình nick yahoo nhé. Cảm ơn bạn :D

paven
19-09-2011, 12:29
12 giờ trưa ngày 17 tháng 07 năm 2011

Mình đang bị lạc

Thật sự chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ lang thang một mình, giữa trời nắng chang chang mà không biết nơi dừng chân tiếp theo sẽ là ở đâu. Cái nắng hắt vào mặt vật vã. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ thế tuôn không thương tiếc. Cái ba lô bắt đầu trở thành "gánh nặng".

30 phút trước

Hoàng Cung đón mình bằng sự nguy nga lộng lẫy. Màu trắng tinh khôi đập vào mắt mình từ những bước chân đầu tiên. Có vẻ như Hoàng Cung chỉ dành tham quan bằng mắt nên mọi nơi đều kính cổng cao tường.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture437.jpg

Đứng cạnh bên là anh lính hoàng gia Thái. Nghiêm trang và bất động. Đó là những trạng thái mà mình dành tặng cho anh lính ấy. Bao nhiêu du khách hiếu kỳ, đủ loại người, tạo đủ loại kiểu, ấy mà ảnh vẫn đứng lặng yên.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture438.jpg

Hoàng cung là một khu vực lớn. song song với Wat Phra Kaew. Về lịch sử thì mình chưa google, chỉ cảm nhận lờ mờ về sự pha trộn kiến trúc giữa Thái và Trung Hoa cho đến Phục Hưng của Ý.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture442.jpg


Này là của Trung Hoa

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture453.jpg

Còn tổng thể này có giống lâu đài bên các nước Châu Âu không nhỉ?


Bắt gặp một gia đình với ba mẹ và con nhỏ dung dăng dung dẻ đi chơi. Tự dưng cũng nhớ nhớ mẹ. Mà cái điện thoại chỉ nhận được một chiều từ Việt Nam sang mà im lìm từ sáng đến giờ. Không biết mẹ có biết con gái mẹ hôm nay đi bụi không ta? Chắc việc này sẽ được giấu nhẹm đến khi ...mình lấy chồng ^ ^.

Cuối dãy Hoàng Cung có một cung điện khá đẹp với kiến trúc nguy nga không kém. Nhưng bên cạnh là dãy mùng được mắc ngang cho giấc trưa của những người thợ.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture483.jpg

Tạm biệt Hoàng Cung, bức ảnh cuối cùng vẫn là người lính Hoàng Gia.

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture484.jpg

Từ truyền thuyết

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture485.jpg

Đến đời thường

huynhan886
20-09-2011, 00:24
Không biết thông tin có muộn quá không.Hồi mình đi là tháng 7, ngay đầu đường khaosand có 1 kios nhỏ tên là Cheap and Smile.Ở đây họ có bán vé tour đi chợ nổi 350Bath/người.Bao gồm có người đón tại ks, đưa bạn đến chợ nổi, đi 1 vòng bằng thuyền máy (10người/thuyền).Đến đó thì bạn muốn đi ghe thì 150Bath/người tip khoảng 20Bath.7h30 đón tại ks và về lại vào lúc 13 hoặc 14h.Chúc bạn đi vui.

huynhan886
20-09-2011, 00:29
Mình trả lời ở page 5 mà bấm nhầm.Xin lỗi bạn nhé.

paven
21-09-2011, 08:34
Và bây giờ

Mình vẫn bị lạc.

Khách sạn mình đặt là Wild Orchid Villa ngay khu vực kế bờ sông. Nếu theo bản đồ thì từ Hoàng Cung chỉ cần đi thẳng là xong. Nhưng chẳng biết nghĩ sao, chắc do cái đầu đã khá choáng váng vì say nắng và cặp giò mỏi rã rời, mình lại hỏi đường về Thanon Khaosan. Ờ, nghĩa là đi đường vòng.

Con đường vòng bắt đầu từ một công viên với đàn bồ câu thân thiện. Nhiều người ngồi đó vừa ăn kem vừa tán ngẫu. Có một người… không tỉnh táo đi về phía mình với nụ cười mê dại. Mình giữ chặt cái máy chụp hình rồi bước nhanh hơn bình thường. Nghe xương sống có gì lành lạnh nhưng không gì khác xảy ra ngoài tiếng cười cứ khúc khích sau lưng. Cái thót tim đầu tiên của cuộc hành trình.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture497.jpg

Quyết tâm hướng về Khaosan, mình đi dọc theo những con đường với cái nắng hong hanh. Cây dù 50k được bung lên phần nào chống chọi lại những tia cực tím. Nhớ chai kem chống nắng hình nằm chặt ở đáy ba lô. Lười. Thế là đi tiếp. Đi ngang điểm đối diện Royal Ground hay tên gọi khác là Sanam Luang, thì bắt gặp nhiều người bản xứ đón xe bus. Thế là mình hỏi 1 chị người Thái con đường về khu phố Tây. Chị hỏi sao không bắt taxi hoặc tuk tuk. Mình lè lưỡi

“Em sợ bị chém. Vả lại em đi bộ được”

Thật ra trên bản đồ cũng chỉ rõ đường rồi nhưng do đi hoài không thấy đến nên mình cứ thấp thỏm, hỏi cho chắc ăn. Thế là chị ấy chỉ đường như trên bản đồ. Và mình lại đi tiếp. Gần đến giao lộ thì có một số người dụ khách mua bắp cho bồ câu ăn nhưng luôn miệng bảo

"Free. It’s free. I give you."

Khi mình đi ngang thì một chị cứ dúi bắp vô tay mình. Mình không lấy thì bỏ hẳn vào túi bên hông ba lô của mình. Mình vừa sợ vừa tức nhưng cũng cố kiềm chế. Lấy bịch bắp thảy lại cho chị rồi bước tiếp. Cái ba lô của mình lại bị kéo lại và bịch bắp bay thẳng vô trong luôn. Hôm nay mình đi chùa, mình tu nhưng thiên hạ không để mình yên. Quăng cái ba lô xuống đất cái phịch, ngồi xuống, lôi cái bịch bắp ra, ngó chị ấy một cái muốn chết con gián rồi… để bịch bắp xuống gạch rồi… bỏ đi. Vậy mà hiệu quả nha. Chị ta không còn bám lấy mình nữa mà chuyển sang các khách du lịch mắt xanh mũi đỏ khác. Mâu thuẫn được giải quyết mà không phải đụng đến giáo gương.

Lại tiếp tục cuộc hành trình mò đường. Đường trên bản đồ thì có đó nhưng sao mà đi hòai không tới vậy ta. Đứng giữa một giao lộ, theo chỉ dẫn thì băng qua đường và tiếp tục đi thì sẽ đến nơi có tên Khaosan trứ danh. Vậy mà giao lộ rộng bát ngát, giữa trời xanh và gió bụi cứ hất vô mặt, mình thấy mình nhỏ bé vô cùng. Băng qua một cây cầu nhỏ vắt qua con kênh, hình như hình ảnh này mình đã thấy ở đâu đó.

Quyết định băng qua đường (bản đồ bảo thế mà). Mà đầu óc mình lúc đó cứ ngây dại thế nào ấy. Đáng lý chỉ cần ra đường Phra Thit dọc theo sông Chao Phraya là tới vậy mà cứ mở miệng hỏi đường là Khaosan, Khaosan. Nắng quá nên não cũng bị nấu chảy rồi. Thấy mình cầm dù xí xọn, lon ton, mặt ngu ngu, mấy anh tuk tuk bao vây và đề nghị:

Để anh chở về khách sạn cho, 100 baht thôi.

Gần đây có ngôi chùa với một bức tượng lớn thiệt lớn, bạn đã đi chưa?

Em đi lucky bubhha chưa?

Mình cố gắng mở nụ cười tươi nhất và nhẹ nhàng từ chối. Thế là lúc đó, cái đầu mình tỉnh táo hơn một chút. Nếu cứ đi theo quáng tính thế này là toi cơm, không khéo chưa về đến khách sạn đã bị dụ dỗ và thủ tiêu mất. Nhắm lại bản đồ, đi ra bờ sông là chắc chắn tìm đường về đúng khách sạn.


They say that life is a two way street
When you're not sure, you gotta trust your feet
To know the right way

You can keep on moving with your head down (oh)
Or you can stop and take a look around
And that's the choice I've made

Vậy mà mình lại không đi thẳng ra bờ sông. Vì nếu như vậy mình sẽ quay lại vạch xuất phát. Quẹo vào con đường Chakkaraphong để tránh cái nắng và tiếp tục được dụ dỗ. Có anh còn bảo từ đây về khách sạn em xa lắm, đi phải 30p nữa cơ, ba lô nặng thế này thì làm sao đi nổi. Mình thật sự muốn bảo với anh í là mình đã vác nó hơn 3 tiếng đồng hồ rồi mà có sao đâu. Nhưng cũng may gặp được nhiều người tốt bụng khác. Họ bảo chỉ cần đi đến cái chùa Chanasong Kram trước mặt quẹo trái là tới. Quẹo vào đường Rambuttri, mình bắt đầu thấy mình sắp đến đích. Hai bên là những khách sạn với những cái tên quen thuộc trên google và hàng quán, cafe đông đúc. Cái bụng mình réo rồi thế là chạy vào quán mì di động của đôi vợ chồng dễ thương mua một hộp Pad Thái với trứng. Ngồi trong quán là 4 cô nàng HongKong mà mình gặp ở Wat Phra Kaew. Thật không ngờ, trái đất này tròn thật. 4 nàng ấy ở ngay khách sạn đối diện mà tên gì mình quên mất rồi. Nhận lấy phần pad Thái với giá 30baht, mình lại lấy bản đồ khách sạn ra và tiếp tục mò tiếp. Đi thẳng, đến cuối đường quẹo trái rồi tới cái hẻm đầu tiên sẽ quẹo phải. Trời ơi, Wild Orchid Villa đây rồi. Nếu bạn đang chóang váng vì lội bộ hơn mấy chục cây số liên tục từ 8h sáng đến 1h 40 phút trưa thì có lẽ bạn cũng phải hét lên vì sung sướng.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/map11-1.jpg

Và đây là con đường vòng mình đã đi từ Hoàng Cung về khách sạn theo bản đồ Wildorchidvilla cung cấp. Đáng lý chỉ cần theo đường màu hồng là mình nhanh chóng đến nơi. Vậy mà mình thích đi vòng vòng hứng bụi, hứng nắng vậy đó. Nhưng quảng đường đó thật sự có nhiều chuyện sẽ không xảy ra lần 2.
Chưa bao giờ mình thấy yêu những tấm bảng quảng cáo đến như thế!


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/5272551476_171e975e7b1.jpg

Đói và khát nhưng niềm vui bất tận.

You're gonna know in your soul
This is what we came here for
So live it loud
Here and now
This moment, it won't be ignored
So why not open up that door?
It's what we came here for

pandavn
22-09-2011, 16:04
Thật sự vụ lạc đường thì dân Phượt nào cũng từng trải qua ngay cả khi bạn có bản đồ trogn tay, bạn cũng dễ mất phương hướng (đặc biệt tại những quốc gia không có nhiều biển chỉ dẫn cho du khách) vậy nên nếu có một la bàn nhỏ hoặc dùng ánh mặt trời để định hướng cũng là một cách để giúp bạn.

paven
26-09-2011, 09:36
2 giờ trưa ngày 17 tháng 07 năm 2011

Mình đã yên vị trên chiếc giường trắng, nệm êm và tiếng quạt vì vù trên trần gạch. Phòng nhỏ và kín nhưng cũng may nó không phải nằm trong hốc bò tó nếu không mình sẽ chết vì ngột và vì sợ. Ngột thì dễ hiểu rồi. Còn sợ là do trước khi đi Thái, đám cấp 2 ngồi thi nhau kể chuyện ma. Căn phòng nào mà nằm trong hốc thì dễ có ....ố ồ, thôi mình không nên tự nhát mình nữa. Quay lại cái hộp pad Thái nào. Đói quá. Bao nhiêu năng lượng sáng giờ đổ hết vô mấy trăm bước chân (có khi phải tính bằng ngàn). Hôm nay trời quang, mây tạnh nên nắng còn hơn lửa đốt. Hình như cái chân mình phồng lên rồi thì phải. Thôi kệ, lắp cái bao tử đã.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture504.jpg

Bữa trưa đạm bạc của kẻ mới thoát cảnh lang thang

Pad Thái là mì nhưng lại có vị ngọt mà do đói quá, mình cũng chẳng thèm để ý thêm, nuốt sạch sẽ luôn Giờ mới tỉnh táo ngắm lại căn phòng bé con của mình. Phòng chỉ có 1 cái giường và 1 cái bàn nhỏ để để đồ. Trên tường có thêm vài cái móc để treo vật dụng. Cái quạt trắng được treo trên trần nhà.với bóng đèn mờ mờ ảo ảo. Trên giường chỉ có mỗi cái gối mà không thấy mềm đâu hết.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture501.jpg

Single room with fan and shared bathroom

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture650.jpg

So lại với cái phòng mát rượi của mình ở myhotel thì đúng là ...khập khiễng

Nhưng với 250 baht thì có lẽ không nên đòi hỏi quá nhiều mà thật sự mình cũng không quan tâm lắm. Chỉ cần có một nơi ấm cúng, an toàn, thân thiện thì ở đâu cũng được. Hơn nữa, chính mình đã quyết tâm đến đây cơ mà. Phòng ốc thế này là đẹp hơn trí tưởng tượng và những lời comment trên tripadvisor rồi. Mát quá, ăn xong là lăn ra ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì đã hơn 3 giờ chiều. Tức tốc phi thẳng vô nhà tắm nhưng vừa đến cửa toilet thì trạm chán 1 đoàn quân gồm 1 bà mẹ và 2 đứa bé gái trong tư thế...quấn khăn tắm. 8 cặp mắt nhìn nhau rồi phá lên cười. Bà mẹ trẻ hồn nhiên vừa ôm khăn tắm vừa hối thúc hai đứa trẻ chạy về phòng. Căn phòng của họ cùng dãy phòng với mình nhưng cách khoảng 3 căn. Bước vô nhà tắm rồi mà còn nghe tiếng 2 đứa nhỏ đùa giỡn ì đùng ngoài đó. Trời ạ, tụi nó không mắc cỡ thì phải nghĩ đến mẹ nó chứ. Mà bà mẹ này cũng xì tin thấy ớn luôn ^ ^.

Lấy lại sức, bắt đầu đi vòng vòng tham quan cái khu mà mình nhất định phải ghé cho bằng được. Đừng nói khu Khaosan không bằng trung tâm chứ mình thấy giá khách sạn nhiều khi còn mắc hơn khu Pratunam mình ở. Nhưng chả hiểu sao, cứ nghe người ta bảo Khaosan rất vui chính vì thế mình có mặt ở đây ngày hôm nay. Từ khách sạn ra đường Phar Thit khá là gần (lại nhớ đến chặng đường mình đã đi hồi trưa, đôi lúc mình thấy mình "thông manh" thấy ớn luôn). Đi dọc theo mấy cửa hàng bên đường, cái máy ảnh trên tay lại táy máy.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture505.jpg

Chẳng mấy chốc là ra đến Công viên Santichai Prakan. Đã 4 giờ chiều nhưng trời vẫn còn nắng. Cũng rất may, hôm nay ông trời độ cho mình. Giữa mùa mưa vậy mà dành nguyên một ngày nắng để mình đi Hoàng Cung. Chả biết nếu hôm nay mưa thì mình sẽ làm gì nữa. Lại đăng ký một đêm ở Khaosan chăng?


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture528.jpg

Công viên rộng và mát. Rất nhiều người tụ tập ở đây để vui chơi, trò chuyện hoặc "rèn luyện cơ thể" như cái chị quần xanh, áo xanh ấy. Điệu nghệ lắm nhé, vừa lắc vòng vừa trông baby mới ghê. Hàng ghế sắt xung quanh công viên dành cho mọi du khách. Tại đây mình bắt gặp một số chuyện cũng khá là thú vị. Dãy ghế đá quay mặt ra bờ sông là một chị ngồi xếp bàn, đặt 2 tay lên đùi và đọc kinh lớn tiếng. Mình nghĩ chắc là đạo Hồi vì phong cách đặc biệt mà ai cũng biết là thế nào đấy. Mình vốn dân nhiều chuyện mà nhưng nếu đưa máy ảnh lên chụp, ánh sáng của plash làm chị ấy giật mình thì không khéo mình được tặng bomb làm quà lưu niệm mất. Thôi thì chuyển sang người khác vậy. Anh Tây đẹp trai nhưng trầm lặng. Mình ngồi đó gần 20 phút mà cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chúi đầu vào quyển sách. Hay câu chuyện của một lady Pháp và một anh chàng người Thái nói về Việt Nam. Vốn tiếng Anh lớp mầm của mình cũng hiểu đôi chút rằng người ta đang khen nước mình đặc biệt là Sapa. Ối, mình muốn nhảy vào mà tám thế không biết nhưng lại ngại vốn sanh ngữ sẽ đè bẹp mình mất. Thế là lúc đó dặn lòng về nhà phải rèn luyện để sau này sẽ có ngày PR cho nước nhà.


Hóng chuyện chán chê, mình thử ra phía bờ sông vãn cảnh. Cây cầu Rama VIII vàng theo ánh chiều tà. Ở đấy có một nhóm bạn người Thái đang bày trái cây chơi picnic. Mình nhờ chụp dùm tấm ảnh hiếm hoi thế là được nhiệt liệt hoanh nghênh. Dù không nói được tiếng Anh nhưng họ nhiệt tình lắm. Chụp xong rồi hỏi có muốn chụp thêm gì nữa không. Nụ cười Thái đôi lúc làm người ta khó mà quên được.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture508.jpg

Di chuyển qua bến phà. Trong kế hoạch định bụng sẽ đón hoàng hôn trên sông Chao Phaya nhưng giờ mới có 4 giờ ngồi đợi đến hoàng hôn thì thật là phí thời gian nhưng đã đến đây rồi cũng tham quan địa hình như thế nào cho biết. Theo tài liệu search được thì muốn đi phà cũng không khó. Chỉ cần ra bến, chọn loại tàu mình muốn (mỗi loại tàu có giá vé riêng và bến theo quy định) và bảo bến mình cần xuống là ok. Mình định bụng sẽ mua vé tàu màu cam - Orange Flag (http://www.chaophrayaexpressboat.com/en/home/) vì chỉ có 14 baht có thể di chuyển xuyên suốt các bến miễn khi nào mình xuống bến thì thôi. Và sẽ di chuyển từ bến N13 đến N14 để leo lên cầu Rama VIII chơi rồi đi bộ về khách sạn. Nhưng có vẻ, kế hoạch phá sản rồi.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture525.jpg

Bến N13 nơi mình "dự định" chuyến tàu đón hoàng hôn

paven
26-09-2011, 09:49
Đối diện với tấm bảng thì là khu bán vé. Mình thấy nhiều khách du lịch ngồi đó và chờ chuyến tàu của mình. và nhân viên bán vé có vẻ thân thiện và tư vấn rất nhiệt tình. Quay lại công viên, cái nắng vẫn còn hắt vào mặt. Mình lại bị thu hút bởi một pháo đài trắng phau. Đi tới gần thì đọc được cái tên Phra Sumen Port.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture507.jpg

Có vẻ như pháo đài này bị bỏ hoang và không được chăm sóc nên bám bụi và có vẻ hoang tàn. Hàng rào chắn ngang càng làm nên không khí cô độc.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture531.jpg

Ngay kế pháo đài là một trạm bus. Mình thật sự tiếc là không sao tìm được cách để trải nghiệm bus ở Bangkok. Hỏi đến người nào thì cũng taxi, tuk tuk cho nhanh. Mà cũng không trách được vì mình toàn hỏi nhân viên khách sạn không mà. Đáng lý ra mình phải mạnh dạn và mặt dày một chút, bám theo những anh chị người Thái nhất định có thể ngồi trên xe bus mà ngắm cảnh Bangkok rồi. Lại thêm 1sự nuối tiếc để níu kéo mình quay lại Bangkok lần 2.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture533.jpg

Quay lại Khaosan nào. Phải khám phá cái phố mà bắt mình vất vã thế này đây. Dọc đường khát nước lại mua 20 baht cho một chai ép quýt. Phải nói ở Bangkok có sự thuận tiện trong ăn uống. Hàng quán ở khắp nơi. Đồ ăn vặt thì đầy rẫy. Chỉ cần bước là đường là thấy đồ ăn. Mới đầu thì chính mình bị shock vì sự xô bồ bát nháo của nó nhưng sau này khi về Việt Nam thì những xâu que nướng, những mẫu bánh không biết tên, những chai nước ép vị chua ngọt... lại tạo nên nỗi nhớ Bangkok đến quay quắt.

Trong tiếng Thái "Thanon" nghĩa là đường còn "soi" là những con đường nhỏ hơn, cắt ngang những con đường lớn. Giờ thì mình đã hiểu Thanon Khaosan nghĩa là gì rồi.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture538.jpg

5 giờ chiều, Khaosan còn khá vắng vẻ, dường như mọi hoạt động cho chợ đêm mớ bắt đầu rục rịch.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture539.jpg

Những tấm quảng cáo dù mới đến nhìn lần đầu nhưng mình lại không hề lạ lẫm bởi bao nhiêu khách sạn trên con đường này mình đã google ròng rã mấy tháng trời. Những hình ảnh được tập hợp bởi nhiều nơi trên thế giới làm Khaosan trở nên thân thuộc hơn. Đôi khi phải cảm ơn cái gọi là " in tẹt nét", nhờ đó mà trái đất này dường như nhỏ lại. Phượt cũng nhờ đó dễ dàng hơn và tiết kiệm hơn.

Xuyên suốt cả con đường là những quầy bán quần áo, trang sức, đồ lưu niệm. Nếu tính ra giá thì có vẻ mắc hơn giá sỉ ở Pratinum. Hihi, thế là dạo một vòng để cho thỏa mong ước đập phá Phố Tây ở Thái. Lại đói ,lại mua mấy que thịt nướng nghi ngút khói và lại hớp thêm chai nước ép quýt chua lè. Mỏi chân, kiếm vỉa hè vắng vẻ ngồi xử mấy xâu que nướng ở đó. Công nhận, chuyến đi này mình bụi đời thật. Đối diện mình là quầy "mát xa". Hồi ở VN được bà chị bên "Mễ" về dẫn đi mát xa 1 lần. Nhưng ở đó dành riêng cho quý bà nên cũng đỡ ngại. Còn bên này không biết làm ăn thế nào đây???


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture540.jpg

Cái này là làm thẻ sinh viên quốc tế nè. Đi bụi Trung Quốc mà có cái này là giảm được bao nhiêu vé vào cổng. Nhưng giấc mơ China lúc này chưa thực hiện được rồi, làm giờ cũng chưa đi được. Mãi lo nghĩ cho mình mà quên việc nhỏ bạn nhờ làm giúp. Về đến VN, chat chít mới nhớ ra. Ối, tội lỗi, tội lỗi.

Dạo ngược dạo xuôi Khaosan mà mới có 6 giờ. Trời còn chưa chịu tối mà bắt đầu lất phất mưa. Thế là vòng về con đường về khách sạn. Đi ngang những quán cafe dễ thương với những cái tên khiến người ta không thể nào quên


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture535.jpg

foxglove2012
26-09-2011, 10:34
Cái này là làm thẻ sinh viên quốc tế nè. Đi bụi Trung Quốc mà có cái này là giảm được bao nhiêu vé vào cổng. Nhưng giấc mơ China lúc này chưa thực hiện được rồi, làm giờ cũng chưa đi được. Mãi lo nghĩ cho mình mà quên việc nhỏ bạn nhờ làm giúp. Về đến VN, chat chít mới nhớ ra. Ối, tội lỗi, tội lỗi.



Hay quá ha :(( :((, ức quá đi à ...huhu

paven
26-09-2011, 10:38
@ Foxglove: Biết rồi mà, khóc lóc hoài. Haha, mà năm sau ai bay mấy chặng qua BK luôn ta? =)) Lúc đó có khi tui nhờ ngược lại :))

paven
27-09-2011, 09:59
6g chiều ngày 18/07/2011

Cơn mưa nặng hạt lại bất ngờ ghé thăm phố Rambuttri thế là mọi người loay hoay dọn đồ, căng bạt. . Có lẽ người ta đã quá quen với nàng mưa nhõng nhẽo này nên cũng không giận cũng chẳng hờn gì cả. Mọi thứ diễn ra khá nhanh và theo một trật tự nhất định. Hạ dù và chui vào một quầy hàng nhỏ để trú mưa, mình cũng không thích về khách sạn lúc này dù có sẵn trong tay vật che chắn.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture542.jpg

Mưa xóa tan cái nóng hong hanh và khiến cho không khí mát dịu hơn. Con phố nơi đâu cũng lênh láng nước. Mọi người rút nhau vào những mái hiên hoặc những tấm bạt dựng sẵn cho những quầy quán chưa đến giờ mở cửa. Mấy anh chị khoai Tây thì thoải mái và "sung" hơn. Thỏa sức tắm mưa với những trận cười sảng khoái. Nghe trong mưa cái âm thanh rộn rã đến không ngừng. Kế bên mình, hai anh chị Trung Quốc xí xa xí xò. Thấy anh kéo chị vào lòng, chiếc áo khoác được quàng qua cả 2 đôi vai. Nghe được hưởng lây cái ấm đến tận đáy lòng.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture543.jpg

Ngắm mưa mà và bắt đầu thấm mệt. Hình như hôm nay mình hoạt động khá nhiều. Cảm nhận được cột sống muốn tách ra nhiều đoạn. Ngó nghiêng ngó dọc, ngó vào quầy massage với những anh chị khoai Tây nằm thư giãn cùng Foot massage. Bên cạnh là hồ cá đang bu quanh những đôi chân đỏ lừ. Thái quá rộng. Việc di chuyển nhiều cũng là chuyện dễ hiểu. Và người ta cần một nơi để phục hồi năng lượng cũng là chuyện bình thường. Nói đi nói lại để bào chữa cho cái vụ mình ham hố chui vào đó. Mà Thái massage mà, có gì đâu mà ngại ^ ^. Lon ton băng qua đường, cất dù trước cửa và dặn anh nhân viên rằng mình chỉ có 1 cây dù thôi nên đừng làm mất của mình. Anh gật đầu lia lịa "Ok lady". Bà chủ với vẻ mặt như ...la sát, chỉ vào vào bảng giá 200 baht cho 1h với Thai massage đặc biệt. Chẳng biết nó đặc biệt thế nào nhưng thôi kệ, lỡ vào hang cọp rồi mà cũng là lần đầu tiên dám mò vô mấy chỗ này nữa chứ, chơi tới bến luôn. Đóng tiền cái rộp và ngồi đợi 2 phút, một cô bé người Thái với thân hình đẫy đà mời mình lên lầu 1. Vừa ló mặt ra khỏi cầu thang, cô bé chỉ mình vào 1 căn phòng tối tăm với tiếng nhạc du dương.

......

Mình nghe tiếng nơ ron trong đầu đang chạy tứ tung và loạn xạ, đứa bảo đừng sợ, đứa bảo chạy đi. Nhưng mà tự dưng sao lại chạy mà chạy thì chạy đi đâu. Cô bé người Thái vẫn nhìn mình với nét mặt ngây thơ, chắc không hiểu nổi việc mình đứng sững ở bậc cuối cùng ở cầu thang.

5p sau

Mình cũng không giải thích nổi tại sao mình lại có mặt ở trong căn phòng có chục cái nệm với những bức màn bao quanh. Bên trái mình, cách mình 2 cái nệm là đôi vợ chồng người Pháp với một đứa con nhỏ. Nhờ lúc bước vào nhìn thấy họ, mình mới an tâm. Chứ nếu như đầu tiên, thấy anh chàng khoai Tây phè phỡn với một cái khăn tắm để ngụy trang việc mang trên mình độc nhất chiếc quần siêu nhân thì có lẽ mình đã ù té chạy ra khỏi tiệm massage này rồi. Cô bé đưa cho mình 1 bộ đồ rộng thùng thình để tiện việc "xoa bóp". Lúc đầu nằm xuống không tài nào nhắm mắt được, cứ ngó nghiêng ngó dọc (sao mà ác cảm với anh khoai tây đó quá à) dù massage Thái cực kì rất " phê" ^ ^. Tuy vậy 30p sau, mình thấy người mình nhẹ tênh. Cái chân được sát xà bông, được xoa xoa, chà chà bằng đủ đồ nghề. Nhưng thoải mái nhất là được massage vai và cổ. Thấy cột sống được sắp lại ngay ngắn thẳng hàng. Và những động tác bẻ gập, xoay người phút cuối mới thật sự làm tinh thần sảng khoái. E hèm, mình xin PR cho cái món massage Thái này nhé. Có dịp qua Thái thì nên thử một lần. Cảm giác rất thật của mình là hơi đau vì họ dùng lực khá mạnh nhưng thật sự massage rồi thấy cơ thể rất nhẹ nhàng.

7PM, bước ra khỏi tiệm với bầu trời chuyển sang màu tối. Lúc ấy có một đoàn khoai Tây cỡ 5-6 người với vẻ mặt háo hức chui vào hồ thử thư giãn với những con cá "lòng tong" (thiệt sự không biết cá trong hồ là loại gì nữa). Họ thích thú và đùa giỡn ầm ĩ cả lên. Nam có, nữ có. Một chút buồn phớt qua nhưng cũng dai dẳng đến buổi ăn tối.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture549.jpg

Bữa tối của mình vỏn vẹn với 1 bịch AFC và 2 chai sữa chua mua ở 7/11. Đi 1 mình thường chẳng bao giờ kiếm cái gì ăn. Căn bản, ăn 1 mình buồn quá. Thế là nhai nhồm nhoàm cho đỡ buồn miệng, rồi lại nốc cùng lúc 2 chai để bao tử thấy được lấp đầy. Cơn đói qua đi nhanh chóng. Giờ làm gì ta? Ý định cho 1 đêm Khaosan của mình thế này thôi sao. Lãng nhách. Vậy thì đi nào. Thế là sập cửa phòng và lại nhảy lò cò xuống đại sảnh. Cả khách sạn cũng đã lên đèn rồi


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture547.jpg

Tự dưng thấy nhớ nhớ cái màn hình với những con chữ nhảy múa lung tung. Vào chiếm 1 máy với chi phí 10 xu baht cho 15 phút (7k cho 15 phút òa òa).


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture557.jpg

Lên mạng thấy bạn bè mình sáng đèn tùm lum lại thêm cái status "Say hello from Bangkok" thế là màn hình toàn bùm và buzz. Trả lời đến mỏi tay, tự dưng thấy vui vui trở lại. Dù thế nào thì mình cũng đâu có cô đơn mà còn có dịp chảnh với tụi nó. Ghé ngang phượt để cập nhật tin tức. Ôi cái gia đình này thì luôn bên cạnh mình từng phút từng giây. Nhờ có nó mà mình có khả năng bay cao và nhảy xa như vậy.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture558.jpg

Nhớ trước lúc tắt máy, thằng bạn thân chạy vô bùm bùm.

"Enjoy nhé cô nương".

"Chắc rồi. Phượt mà".

Đi ngang quầy tiếp tân, thấy mảnh giấy của ai đó kêu gọi cho 1 cuộc party. Hình như mình cũng chưa đủ tự tin và mở lòng mình cho cách phượt của binh đoàn khoai Tây.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture548.jpg

paven
27-09-2011, 10:07
Phố Rambuttri sáng trưng với những bóng đèn lớn nhỏ. Các hàng quán chật cứng với những mái đầu không đồng nhất, lúc nhúc, xen lẫn nhau.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture544.jpg

Có khá nhiều hàng bán áo thun, quà lưu niệm trải dài cả con phố. Hình như mình chưa mua quà gì cho đám bạn. Thế là sách danh được thiết lập nhanh chóng trong đầu và lia con mắt tìm đến những quầy hàng đẹp mà ...rẻ nhất ^ ^


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture560.jpg

Lại móc gắn chìa khóa và postcard. Mấy chị cùng phòng cứ bảo mỗi lần con bé Dzân đi về là bộ sưu tập móc khóa có thêm 1 cái. Chị thủ quỹ còn bảo nhớ mua cho chị 2 cái để một cái dành cho khóa phòng, 1 cái dành cho két sắt. Haha. Ưu đãi két sắt, nó sẽ phù hộ cho mình có nhiều tiền để đi phượt. Nghe câu đó khoái chí, thế là hăm hở chọn lựa cho chị 2 cái đẹp nhất. Quầy bán hàng là cô bé người Thái dễ thương. Chỉ cười khi mình trả giá sát ván và cũng chẳng ngần ngại để mình lục tung cả quầy hàng. Bất chợt mình nổi hứng hỏi cái tên mình trong tiếng Thái đọc và viết làm sao. Cô bé viết vào tấm post card mình mới mua và đọc tên cho mình nghe thử. Lạy chúa, sao cái tên mình theo tiếng Thái đọc giống...chửi thề quá vậy ta. Thôi, không dám khoe ở đây, không khéo mình bị ném đá vì làm mất đi tính trong sáng của tiếng Việt ^ ^.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture561.jpg

Nụ cười Thái luôn hiếu khách và hiền hòa


Lại lon ton ghé ngang những quầy hàng khác. Thưởng cho mình 3 miếng dán in hình quốc kỳ của những đất nước mình đi qua. Cầm 3 tấm trên tay thấy ít ỏi và nhỏ bé làm sao nhưng không vì thế mà cảm thấy buồn. Mình tự hào về những gì có được và có động lực để tiếp tục đi trong cái thế giới rộng lớn này. Suy cho cùng thì thế nào là ít mà thế nào là nhiều? Kiếm thêm 1 tấm khác cho dự định ở năm sau. Hy vọng đến lúc đó, ba lô mình sẽ được điểm tô bằng 4 miếng dán. Quay lưng đi lại thấy phía trước là một con đường tấp nập. Tại sao cứ dằn vặt mình vì những gì hiện tại đang vượt quá tầm tay. Để đó đi, rồi ngày nào đó mình sẽ đụng đến nó. Ngày mai mà, ai biết được ngày mai.

Ý định tối nay sẽ thức khuya cùng Khaosan nhưng con phố Rambuttri lại níu chân mình bằng những câu chuyện tình cờ. Khi dạo ngang khu vực massage lúc nãy, mình lại bắt gặp một người họa sĩ đường phố với đôi mắt biết cười. Chỉ định bụng chụp 1 tấm rồi sẽ lướt qua nhưng lời chào thân thiện và những bức tranh handmade làm mình thích thú.

" Đây là những tác phẩm duy nhất. Không thể có cái thứ hai".

Người họa sĩ bảo thế bởi chúng được vẽ bằng tay theo cảm hứng hoặc yêu cầu riêng của khách nên không bao giờ có lại một tấm tương đồng. 50 baht cho 1 tấm. Mình trả đùa 40 baht được không? Chị gật đầu "Just for you".


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture562.jpg

"Bạn muốn vẽ cái gì?"

"Em cũng không biết nữa. Hay chị vẽ em đi."

Thế là mình dịch những chiếc ghế đỏ qua một bên, người họa sĩ ấy nhích vào trong, chừa một chỗ trống trên tấm bạt xanh cho một người mẫu bất đắc dĩ.

"Vậy thì vẽ theo kiểu biếm họa cartoon nhé?"

9h 30 phút tối ngày 18/07/2011. Lần đầu tiên mình trở thành người mẫu.

"Bạn du lịch một mình sao? "

"Không buồn hả?"

"Trời tối quá nên tôi không thấy rõ màu tóc của bạn. Mà hình như chúng không phải màu đen".

Mình lôi trong giỏ ra cái đèn pin và chĩa về phía tóc.

Ánh sáng hiếm hoi của đèn đường khiến họa sĩ ấy gặp chút khó khăn trong việc phối màu. Cái đèn pin của mình được dịp phát huy tác dụng. Mấy chú khoai Tây ngồi nhăm nhi beer và mồi sát bên ,đôi lúc hiếu kỳ về 1 người họa sĩ chăm chú từng nét vẽ dưới ánh sáng yếu ớt từ tay của một du khách. Bức chân dung ngộ nghĩnh rồi cũng bắt đầu hình thành. Bỏ rơi cái ngượng ngùng về một thứ ngôn ngữ không hoàn hảo, mình và người họa sĩ ấy bắt đầu câu chuyện ra khỏi việc bán và mua.

"Hồi đó mình vẽ ở Khaosan nhưng bên đó bảo vệ đuổi miết vì mình không có sạp hàng...Mà sao giá cả dạo này biến động quá."

Những lời tâm sự thiệt thà của Sukjai làm mình khá chạnh lòng. Dẫu biết làm ăn ngoài đây cần cách nói chuyện lanh lợi và biết cách câu khách nhưng mình vẫn tin những gì chị ấy nói là sự thật. Vẽ được 1/2 bức tranh, chị mới nhẹ nhàng tâm sự hôm nay là sinh nhật thứ 39 của chị.

"Sao chị không đi đâu đó với gia đình? Hay với người yêu của chị?"

"Tôi chưa có người yêu."

Chị cười ngượng ngùng cho một lời thú nhận. Mình không hỏi thêm. Chỉ thấy tay chị quẹt vài đường vô định. Rồi nghe tiếng thở dài

"Life is difficult"

Lúc đó có một tốp người Việt đi ngang, họ nhìn vào bức tranh đang vẽ một cách vẻ thích thú. Thế là mình xổ tiếng mẹ đẻ để câu khách dùm chị. Có 2 cô nàng cũng muốn thử làm người mẫu lắm nhưng đã hơn 10 giờ. Họ không muốn về khách sạn quá khuya. Người nghệ sĩ ấy có vẻ không quan tâm đến khách hàng mới cho lắm. Chị vẫn luyên huyên với mình về những câu chuyện cuộc sống, rồi khoe với mình quyển sổ chi chít đủ loại ngôn ngữ. Hôm nay là 1 ngày đặc biệt và chị ấy muốn mọi người cùng chia sẽ với chị ấy. Mình có thể thấy những lời chúc sinh nhật với tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng hoa và người khách đến từ Bồ Đào Nha bất chợt ghé qua cũng nhắn nhủ bằng những câu từ mà mình không dịch nổi. Ông ấy bảo chị vẽ đẹp và không nghĩ chị là người Thái vì những bức tranh có xu hướng phương Tây.

Khoảng 11h thì người bạn họa sĩ khác bắt đầu bày hàng ra bên cạnh. Mặt hàng anh ấy bán là những bức tranh được vẽ trên nền vải. Vậy mà lúc đầu mình cứ nghĩ chúng được in ra. Hoàn hảo trong từng màu sắc. và đường nét. Mình không biết gì về hội họa nhưng nhìn những bức vẽ với đôi mắt của Phật, mình có cảm giác cứ như chúng thấy được suy nghĩ của mình. Kit - anh ấy không biết tiếng Anh. Mọi câu chuyện đều phải thông qua Sukjai nhưng anh cứ nói và mời mình uống beer. Anh còn kéo hẳn mình về phía anh ấy, đặt cây cọ vào tay mình và ra hiệu vẽ đi. Mình trân mắt nhìn anh. Vẽ bậy bạ trên một bước tranh hoàn hảo này sao? Thế mà anh vẫn nằng nặc bắt mình phải vẽ. Lắp cây cọ vào tay mình, chỉ cách mình cầm cọ và phết cọ như thế nào. Mình run đến nổi chỉ cố gắng được vài đường bên trong đôi mắt Phật rồi trả lại anh ấy và bay về phía Sukjai như cầu cứu. Chị quay sang Kit nói vài câu tiếng Thái như ý bảo đừng làm mình sợ. Kit cười hè hè rồi lại chăm chú hí cọ vào bức tranh. Thỉnh thoảng anh nhấp 1 ngụm bia, và phóng ánh nhìn trên bầu trời vầng vũ.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture567.jpg

Bức tranh hoàn thành gần nửa đêm. Con phố không có gì gọi là cần phải đi ngủ. Mọi người vẫn tấp nập. Hàng quán càng lúc càng đông và tiếng nhạc xập xình không dứt. Mình bảo đói bụng, chạy vào 7/11 mua đồ. Thế là mình mua cho Sukjai 1 cái bánh bông lan bắt kem thay cho lời chúc sinh nhật. Vừa bước ra khỏi cửa hàng, Kit lại kéo mình đi dọc cả quầy hàng gần đó. Vừa đi, anh vừa giới thiệu mình với mọi người và luôn miệng bảo Nong Nong gì đó. Mãi sau này mình mới hiểu đó là em gái trong tiếng Thái. Cảm giác lúc ấy thật khó có ngôn ngữ nào diễn tả hết. Thấy chuyến đi về Khaosan của mình xứng đáng vô cùng.

Sukjai trao cho mình bức tranh giữa 1 đống bút vẽ bị bày ra tung tóe và lộn xộn. Nhớ lúc xẻ bánh ra ăn, nghe lòng ấm áp và ngọt lịm hơn cảm giác mà đầu lưỡi đang cảm nhận.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture563.jpg

Lần đầu tiên, mình ngồi ngoài đường sau tiếng chuông gõ 12 tiếng. Lần đầu tiên, mình ăn sinh nhật ở 1 góc đường bừa bộn với những người bạn không cùng ngôn ngữ. Lần đầu tiên...chuyến đi này thật quá nhiều cái "lần đầu tiên"...

Đêm đó không trăng không sao nhưng mình vẫn muốn đặt tên cho hồi ức ngọt ngào ấy 1 cái tên "Đêm KhaoSan đầy sao".

Nhớ tiếng Starry Starry night ngọt ngào của YaoTising vang vọng trong 4 bức tường trong căn phòng nhỏ. Mình đã không dám tắt đèn vì sợ. Nhưng đêm đó, mình đã ngủ một giấc thật ngon.


Starry starry night, paint your palette blue and grey
Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul

paven
27-09-2011, 12:26
5 giờ sáng

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Cứ tưởng tiếng đồng hồ báo thức, thế là mình lại với tay tắt vội đi. Nhưng chỉ được vài giây im lặng, nó lại reo lên réo rắt. Điện thoại hiện tên Kit. Nhớ rằng đêm qua Kit đã lưu số bên Thái của mình. Áp vào tay, nghe giọng lơ lớ nửa Anh nửaThái

Nong Van, dậy chưa?

Chào Kit, anh không ngủ sao?

Mới chia tay nhau lúc 2 giờ sáng vậy mà giọng Kit vẫn tỉnh rụi. Chỉ nghe tiếng No No rồi tiếng cười hì hì bên kia rồi lại câu goodnight ngắn ngọn. Điện thoại tắt rồi mà mình vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra. Có lẽ Kit muốn nói thêm nhiều lắm nhưng ngôn ngữ chung vẫn là 1 thách thức đối với anh. Tiếng quạt máy vi vu trên đầu, mắt mình lại tự dưng khép lại.

Nướng khét đến 8 giờ sáng. Thế là ý định đi Ayutthaya cũng tan tành. Vậy mà lúc đó cũng chẳng lấy làm tiếc lắm , cứ lồm cồm bồ dậy, lếch xếch xách đồ ra rửa mặt. Trong nhà tắm chung lại bắt gặp nhiều mái đầu còn đang ngái ngủ như mình. Có lẽ Khaosan đúng là phố đêm không ngủ.

Xếp lại cái balo cho gọn gàng. Tự dưng thấy đói bụng. Quay sang bịch AFC nhưng cái bụng đình công. "Đi du lịch mà hành hạ tao vậy hả. Tao phát bệnh là lúc đó ôm bụng khóc nghe chưa". Nghe tim phập phồng lo sợ vì bị dạ dày đe dọa. Nhớ rằng mình từng có ý định chơi sang kiểu Tây ba lô. Ờ thì, nhà hàng dưới đại sảnh thẳng tiến.

Dòm vô cái thực đơn tè le tiếng Anh với những món mình không khoái tí nào, chọn đại bánh mì và Ice Tea cho đảm bảo cho cái bụng trái tính trái nết của mình. Thế là có dịp rung đùi, tắm nắng (ngu sao chui vô chỗ nó nắng gì đâu) và ngắm dân tình đó đây. Cắt miếng bánh mì mật ong cho vào miệng, nhấp ngụm trà đá (không như trà đá Việt Nam 2k/1ly đâu nhé), thấy mình cũng sang qua còn gì. Đó giờ đi du lịch có bao giờ dám chui vô mấy cái quán này ăn đâu. Dẫu biết là không quá mắc nhưng với đồng lương ít ỏi của mình thì đúng là ... Kệ, hôm nay mình được phép chơi sang. Lại nhớ cái Thái của Ploy. Nhớ loáng thoáng nàng nói rằng vừa uống cafe, vừa ngắm người bản xứ thì đó mới là du lịch. Vì câu nói của nàng mà mình thưởng thức bữa ăn sáng mắc nhất trong 25 năm làm người của mình. 100 baht thôi nhưng là 70k của Bác


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture568.jpg

Ngoài kia cuộc sống vẫn tiếp tục. Những đôi chân phượt, trái tim phượt vẫn hăm hở đi. Mình check out khỏi khách sạn lúc 10g sáng.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture569.jpg

Vẫn kiên trì hỏi cách di chuyển bằng xe bus nhưng ai cũng khuyên 1 là đi taxi 2 là tuk tuk. Có 2 bác trung niên hỏi mình đi đâu và muốn đi bằng gì. Ban đầu mình lo sợ 2 bác là cò sẽ tăng thêm tiền, nhưng khi nghe mình có ý định bắt xe đến Golden Mount thì mấy chú khuyên nên bắt tuktuk với giá 60 baht. Mình nhẩm trong đầu. Ờ giá cũng ok thế là gật đầu. 2 chú ngoắc cho mình 1 chiếc tuk tuk và nói già 60baht. Ảnh đồng ý, thế là mình nhảy phóc lên xe mặc kệ cả việc mình đang mặc váy. Thế là 1...2...3, anh tài nhấn ga và phóng 1 cái vèo trong sự hoảng loạn của mình. Xe băng phăng phăng, xe gió, xé cả làn xe. Mình bám hết cỡ vào thanh vịn để không phải bổ nhào lên phía trước mỗi khi xe thắng lại bất ngờ. Cả chuyến xe là những câu chuyện về Việt Nam, về Lào, về Cam - 3 đất nước mà anh đã có dịp đến.

Vậy anh thích nước nào nhất?

Lào

Không thích Việt Nam à?

Không phải không thích, nhưng so với Việt Nam và Cam thì người dân Lào thật thà hơn....

Câu nói bỏ lửng. Mình cũng không muốn hỏi thêm.

Xe dừng trước cửa Golden Mount. Mình hỏi anh nếu mình muốn mướn tuktuk về Pratunam thì sẽ mất bao tiền. Anh khuyên mình không nên đi tuktuk vì sẽ chạy đường vòng rất xa. Có một cách về đó nhanh chóng và chi phí rẻ vô cùng. Một cách di chuyển mà đến bây giờ mình vẫn vô cùng ấn tượng. 70baht trao tay anh- người tài xế dễ thương trong đó có 10 baht bo thêm vì anh đã đưa mình đến nơi an toàn ^ ^. Di chuyển ở Thái thật là thú vị.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture589.jpg

Golden Mount đón mình bằng những âm thanh vang vọng. Nghe nói vào đây phải tốn tiền nhưng kiếm hoài không thấy chỗ bán vé (thiệt thà ghê) thế là đu thẳng lên ngọn tháp luôn. Vác cái balo 4kg leo trèo lên đỉnh tháp. Đến bây giờ mình vẫn không hiểu sức mạnh nào có thể khiến mình phi thường đến thế. Đi đến đâu mình cũng bắt gặp những cái chuông, những cái trống bằng đồng. Mình cứ đưa tay gõ chuông và kèm theo đó là những ước nguyện không sắp đặt trước.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture593.jpg

Ngó lên trên cao, cả tòa tháp trắng sừng sững giữa trời xanh

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture597.jpg

Đứng trên cao, phóng tầm mắt bao quát cả Bangkok, mình thấy hồn lâng lâng.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture600.jpg

Nếu là họa sĩ như Sukjai, có lẽ mình sẽ ở đây là vẽ lại phong cảnh này. Gió thổi mạnh, làm tung quốc kì của Vương Quốc Thái Lan


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture603.jpg

paven
27-09-2011, 12:39
Golden Mount thì mình chỉ ghé qua vì hiếu kỳ nên chẳng có tý thông tin gì về nó. Chỉ thấy dân chúng đến dâng hương, mua những miếng vàng dán lên tượng phật thay cho những lời thỉnh cầu. Mình được 1 bà chị nhiệt tình dắt mình đi vòng vòng khu chính giữa của đại điện, trong đó có một tượng phật, được mọi người đi xung quanh và dát những miếng vàng.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture606.jpg

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture607.jpg

Đi vòng vòng chóng mặt, mà hình như mình cũng không kịp cầu cái gì vì mọi người tiến vào càng lúc càng đông thế là mình phải nhanh chóng đi ra, tìm chỗ ngồi để quăng cái ba lô nặng chịt xuống. Ngồi đó quang sát xung quanh, lại thấy dân tình xin xăm ở bức tượng đối diện. Mình thì ham hố nhưng thấy thủ tục phải nhấc cái ấm gì đó từa lưa.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture612.jpg

Nhưng quyết không bỏ cuộc, mình lân la đến hỏi 2 người bạn. Và họ đã nhiệt tình giúp đỡ cho mình. Quẻ xâm 28 cuối cùng cũng rơi xuống. Một chút niềm vui vì đã được hòa nhập, một chút tự tin khi mình có thể đạt được mọi thứ theo ý mình và may mắn nhất là từ đây mình đã có 2 người bạn "mới gặp như đã quen từ lâu".


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture617.jpg

Họ dắt mình lên tầng thượng nơi có cái chuông dát vàng khổng lồ. Ở nhà 1 người bạn đã nói cho mình nghe cái chuông này và đồn "nó linh lắm đấy". Mình được hướng dẫn ghi tên mình, gia đình, bạn bè, người thân lên mảnh lụa đỏ - sau này sẽ được quấn quanh chuông và được cầu nguyện hằng ngày. Nhìn dòng chữ Việt chen chúc trong chữ Thái, có ai thắc mắc tại sao có tiếng Việt ở đây không nhỉ? Đặt bút xuống rồi, quay sang 2 người bạn, mình thấy họ nhìn mình cười thật tươi.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture629.jpg

Dòng chữ Việt nghệch ngoạc, cầu phúc giữa rừng tiếng Thái

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture627.jpg

Xa xa chuông cầu an lẫn trong tiếng gió kêu leng keng không ngừng

paven
27-09-2011, 13:38
Đây là Jeab. Chị làm cho ngành ...dịch ra là gì cũng không biết (dốt tiếng anh nó vậy), chỉ biết là chị hay đi tìm những nguồn nước và đất để phát triển dự án cho chính phủ. Giờ chị đang 1 dự án ở Chiangmai - cũng là quê hương của chị - cho lễ hội hoa sắp đến. Trong những bức mail, chị hay gửi kèm những tấm hình về Chiangmai, về những dự án, những đồng nghiệp của chị và không quên gửi lời mời đến quê hương.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/DSCF0057.jpg

Và đây là Miss A. Chị ấy tên là Chantip sintu nhưng mình chỉ nhớ mỗi cái biệt danh. Báo hại lúc chị qua Sài Gòn giữa tháng 9 vừa rồi, vì không bắt được liên lạc, mình đã bay thẳng vào khách sạn Kim Đô hỏi có phái đoàn nào Thái qua đây không và có ai tên A không? Cũng may mấy chú tiếp tân đó nhiệt tình, cho mình vào phòng máy của khách sạn, mở mail và viết tên chị ra. 2 chị em hội ngộ nhau lúc 10 giờ đêm. Mừng mừng mà tủi tủi. Và buồn cười nhất là lúc chở chị đi vòng vòng bằng xe máy, chị hỏi Sao kẹt xe vầy mà không thấy cảnh sát giao thông? Rồi còn hỏi sao xe chạy loạn xạ vậy mà không thấy cái tai nạn nào hết ???!!! Ban đầu khi mình bấm còi, chị la mình, bảo như vậy là không tốt nhưng khi biết đó là chuyện thường ở huyện thì hễ chỗ nào xe đông là y như rằng đòi bấm kèn tới tấp. Đúng là cái xấu thì dễ lây lan ^ ^


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/DSC_0201.jpg

Vòng quanh Golden Mount cùng những câu chuyện thú vị với tiếng Anh được chấp vá lung tung. Chia tay 2 người bạn khi trời đổ nắng, câu nói See ya soon không ngờ lại hiệu nghiệm gần 2 tháng sau đó. Golden Mount thật sự như lời của một người bạn dặn dò trước lúc ra đi "chỗ đó linh lắm đó".


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture623.jpg

Chiếc chuông khổng lồ dường như mang lại cho mình nhiều may mắn


Thỏa mãn cho 1 buổi sáng không dự định gì nhưng lại thu hoạch bất ngờ. Việc di chuyển về Pratunam cũng không kém phần thú vị. Theo lời bác tài tuk tuk, vừa ra khỏi Golden Mount di chuyển về phía cây cầu trắng bắt qua con kênh, đi xuống bến sẽ có tàu chạy về trung tâm.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture641.jpg

Nửa tin nửa nghi ngờ, mình cứ cầm cuốn LP thận trọng đi xuống bến. Hỏi những người đón tàu xung quanh thì nhanh chóng nhận ngay những cái gật đầu. Vậy là có tàu chạy Pratunam với giá rẻ bất ngờ chỉ có 9 baht. Mình hí ha hí hửng bay thẳng xuống tàu khi tàu vừa cặp bến. Cái váy lúc này mới bắt đầu phát huy tác dụng "vướng víu" của nó nhưng nhờ đó, mình được mấy anh phụ lái "dìu dắt" xuống tàu.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture646.jpg

Tàu di chuyển dọc theo 1 con kênh đục ngầu và bốc mùi thum thủm. Ái chà, nó chẳng khác nào cái kênh Nhiêu Lộc gần nhà mình trước khi được cải tạo. Cảnh vật hai bên kênh sập xệ đến tội nghiệp. Tàu chạy đến đâu, dân chúng phải kéo màn lên đến đó để tránh nước dơ văng vào. Ban đầu vì muốn quan sát cảnh vật và chụp hình, mình chọn vị trí gần sát mé kênh. Nhưng vì nước văng quá, nên mấy anh lái tàu bắt mình di chuyển vô chính giữa nếu không muốn về nhà phải tắm lại. Mình lại sợ tàu không đến đúng bến, lại loắt choắt đi hỏi tùm lum người và có 1 người bạn nhiệt tình bảo khi nào đến bến, sẽ xuống cùng với mình. Mừng hết lớn.

Cái cảm giác lúc đó thú vị lắm. Mà thú vị gì với cái tàu cà tàng, bờ kênh hôi rình này?

Lại nhớ lời 1 người bạn (người bạn này có nhiều thời gian ở Thái nên lúc nào cũng cho mình những lời khuyên không đụng hàng)

"Qua đó Ven nhớ thử đi bus. Đặc biệt là xe bus địa phương, không máy lạnh, chỉ có người bản địa mới dùng đến. Giới trẻ cũng ít đi. Họ toàn dùng tàu điện ngầm. Ven đó, Ven mà leo lên xe thì Ven chẳng khác nào một nàng công chúa"


Chẳng biết vì ham làm công chúa hay vì muốn hòa nhập sâu hơn, mình luôn muốn thử đu xe bus. Nhưng 3 ngày qua, kế hoạch đu bus bất thành. Nhưng mình lại được trải nghiệm trên một phương tiện khác. Khi đến bến Pratunam, cô bạn ra hiệu đã đúng bến. Anh phụ lái chờ sẵn trên bờ và kéo tay "công chúa" lên. Cô bạn cười hè hè, chỉ cho mình cách di chuyển lên trên rồi vội vàng bắt chuyến tàu đi tiếp.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture648.jpg

Bến Pratunam đây rồi. Chỉ mới đi có 1 ngày mà sao ta thấy mình khác quá.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture649.jpg

alalala
29-09-2011, 21:36
Không biết Wild Orchid villa có cho phòng 2 người mà chứa 4 đứa ko hả Ven?
Phải nói tiếp, thik bài viết của Ven quá.

paven
03-10-2011, 19:24
@alalala: Lúc tìm phòng Ven chỉ thấy single room hoặc double room. Bạn có thể gọi điện thoại để hỏi thử vì email có vẻ không được trả lời sớm. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài ^ ^

paven
04-10-2011, 20:56
Tạm biệt Khaosan, mình về lại Pratunam và hội ngộ gia đình nhà Cáo. Sau 1 ngày xa cách dường như tình cảm được vun bồi thêm ít nhiều. Cáo hí hửng khoe chiến công rà soát từng ngõ ngách của Platinum. Con bé em còn đem từng món đồ một ra bắt mình đoán giá. Bữa ăn hoành tráng ở YumSap tiếp thêm sức cho hành trình mua sắm.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture672.jpg


Tiệm ăn Yumsap

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture669.jpg


Giá cả cũng phải chăng

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture671.jpg

Món ăn mình ưa thích nhất ở Thái

Mình lúc này cũng lao vào kiếm quà cáp mang về nhà. Cáo dẫn đến Naraya- quầy túi nổi tiếng ở Thái. Đủ loại túi từ bé đến lớn và giá cả cũng hợp túi tiền. Thế là cả bọn nhào vô chọn lựa.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture668.jpg


Sau khi rinh một đống hàng từ Naraya, tứ cô nương lại lượn sang Big C rinh một mớ dầu gội, dầu xả về cho thỏa chí.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture667.jpg

Lựa chọn chán chê, 4 người về nhà khi chuông gõ 10 tiếng. Khi đi ngang khu vực gần Bayok, thấy quầy áo Thái mình bảo Cáo về trước, còn mình nhào xuống chọn quà cho thằng em trai yêu dấu. Chọn lựa mãi mê đến khi cầm được 2 cái áo với màu dạ quang sặc sỡ trong tay bước đi được vài bước thì mới sực nhớ ra mình không biết đường về nhà.

Gần nửa khuya và mình bị lạc. Đúng là lần đầu tiên trong đời.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture674.jpg

Chợ về khuya vẫn còn sôi nổi. Mình chạy đến hỏi mấy chú xe ôm thì họ bảo để họ chở về cho 20 baht thôi. Mình lắc đầu. Họ bảo 10 baht. Mình cũng lắc đầu. Không phải vì tiếc tiền mà vì sợ. Thế rồi, được sự chỉ dẫn nhiệt tình của các chú xe ôm dọc đường. Mình cũng lần mò về gần khách sạn. Đến một góc quẹo tối, lại nhớ lời người bạn (lại người bạn ấy) cẩn thận "những con hẻm". Mình bắt đầu hoảng lên và chạy ùa đến 2 chú tuktuk gần đó. Cứ luôn miệng hỏi Soi 15 rồi Myhotel mà không chịu ngẩng đầu lên để nhìn tấm đèn Neon nhấp nhá 2 chữ Myhotel to đùng. Hai chú chỉ vào đó rồi cười cho mình 1 trận. Lúc đó không thấy nhục là gì nhưng về đến phòng, kể cho Cáo nghe thì thấy mình còn nhát gan quá thể. Thì ra, sau bao nhiêu chuyện, lá gan của 1 người cũng chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi của chính bản thân mình.


Gia đình Cáo quyết định đi chợ trái cây lúc 11h đêm mà không ngờ nó lại xa đến 20km. Lúc xuống đường hỏi tuktuk thì ai cũng cản mà đám quỹ cứ nằng nặc đi vì cứ đinh ninh trong đầu là khoảng 5-6km. Đến lúc chú bảo vệ trong khách sạn giải thích rõ ràng về độ xa và sự nguy hiểm thì 4 cái miệng mới thôi cãi bướng. Không đi chợ à. Thế lại đi massage ^ ^. Chú bảo vệ hộ tống ra đầu đường. 3 cô nương hí hửng đi thư giãn (dì Cáo do tuổi già sức yếu nên đi ngủ trước lấy hơi). Lại không gian âm u và tiếng nhạc du dương, lại vụ cởi đồ với những bức màn bao vây tứ phía (ai đọc mà không hiểu chắc hiểu lầm chết Ven luôn). Mình thì có kinh nghiệm rùi. Cứ nằm đó mà relax thôi. Trong bụng đang nghĩ không biết bên kia chị em Cáo thế nào nhỉ? Cũng chẳng nghe bên kia hó hé gì. Chắc cũng ...relax như mình ^ ^. 1 tiếng thư giãn trôi qua. 3 cô nương tính tiền rùi bước ra đường với con hẻm tối và dài thăm thẳm. Thôi kệ. Cũng không xa lắm. Chắc cũng chẳng sao đâu. Bất chợt chiếc xe tuk tuk của khách sạn trờ đến và anh bảo vệ kiêm luôn tài xế ngoắc tay ý bảo lên xe. Thì ra anh sợ 3 cô nương gặp nguy hiểm nên cố tình dong xe ra đón. Kì này không chỉ con bé em mà cả 3 đều đồng thanh

"You're my hero"

Lại thêm một điểm sáng cuối ngày. Bangkok quả thật có quá nhiều cái lần đầu tiên.

paven
04-10-2011, 22:41
8 giờ sáng ngày 19.07.2011

Ngày cuối cùng ở Bangkok, mình cho phép bản thân ngủ nướng. Gia đình Cáo giờ chắc đang chầu trực ở chợ trái cây Pratunam cách khách sạn không xa. Cáo gọi về bảo nếu không có kế hoạch gì thì đợi Cáo về ăn sáng rồi lại dạo Pratinum tiếp (Pó tay ^ ^. Con bạn mình đúng là tín đồ shopping). Mình lẹ làng:

"Tao có kế hoạch rồi"

Thế là lon ton xuống đại sảnh thưởng thức bữa ăn sáng hoành tráng cuối cùng của Myhotel. Hôm nay mình cố tình ăn cho đã, ăn cho hết số tiền mình đã góp vô đây nhưng nhìn đi nhìn lại thấy có mình ngồi cầm dao cầm nĩa xỉa tới xỉa lui. Kem chống nhục cũng mất đi tác dụng, thế là lẹ làng ôm ba lô dọt lẹ. Quay lại con kênh đen đen hôm qua, đặt chân lên Pratunam Pier lại nhớ cái cảm giác lâng lâng vụ làm "công chúa". Nhưng hôm nay mặc quần cái bang, chó táp 7 ngày chưa tới nên quên vụ kia đi. Tự thân mà vận động. Hỏi đi hỏi lại mấy lần cho chắc, dẫu chắc rằng hôm qua đi ngang đã thấy tấm bảng đề "Jim Thompson House". Và thế là a lê hấp đi thôi.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture711.jpg

Một lần nữa mình lại gặp may mắn. Chỉ mất có 7baht và 10 phút mình đã di chuyển đến Jim Thompson House trong khi giao thông BK rơi vào giờ cao điểm. Ở BK có cái làm mình sợ là di chuyển bằng taxi hay tuk tuk với những bác tài xấu bụng cố tình làm giá thật cao. Nhưng ở Bk lại có một phương tiện khác, đơn sơ hơn, kém vệ sinh hơn nhưng gần gũi hơn, hợp túi tiền hơn. Cứ mỗi lần nhớ về Bk, mình lại nhớ "con kênh đen đen" và những tấm bạt căng lên khi thuyền di chuyển. Và nhớ cả cái màu áo xanh và cái túi ngang bụng màu vàng của những anh chàng soát vé nhanh nhẹn, thoăn thoắc mỗi khi thuyền cập vào những bờ gỗ không ngừng run lên bần bật dưới bước chân người.

Jim Thompson House đón mình bằng khu vườn xanh mát và bình yên. Chỉ lác đác vài du khách phương Tây chỉ riêng mình là dân Châu Á. Đến khu bán vé, hí hửng khi nhận ra du khách dưới 25 tuổi được giảm 50%, mình lôi liền cái passport ra và chỉ vào năm sinh " Em mới 24 tuổi". 50 baht được giảm không đáng là bao nhưng mình xem đó như một ưu đãi của Bangkok. Lại thêm 1 du khách Châu Á khác, ông ấy đến từ Nhật Bản và được ưu tiên một hướng dẫn viên nói tiếng Nhật hẳn hòi. Còn mình lại được xếp vào Group B với tất cả du khách khi sinh ra đã nói tiếng Anh. Ngẫm nghĩ trong đầu "Ở Hoàng Cung có hẳn bản đồ bằng tiếng Trung. Đến đây cho hẳn HDV bằng tiếng Nhật. Trong khi Việt Nam nằm kế Thái Lan mà không có gì dành riêng cho tiếng Việt nhỉ?". Ôi thật là 1 câu hỏi lớn không lời đáp.

Vườn Jim Thompson là một trong những công trình kiến trúc mang đậm chất Thái được xây dựng và hoàn thành vào năm 1956 bởi một doanh nhân người Mỹ tên là Jim Thompson. Công trình này là một đóng góp tiêu biểu của vị doanh nhân này trong việc giữ gìn và quảng bá ngành lụa truyền thống Thái Lan cùng với việc giới thiệu phong cách kiến trúc cổ truyền bản địa.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture693.jpg

Từ khu nhà gỗ mang phong cách Thái

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture699.jpg

Đến khu vườn mát rượi đầy bóng cây

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture689.jpg

Đến quầy quảng bá ngành lụa truyền thống



Jim Thompson mất tích tại Malaysia vào năm 1967 nhưng ông để lại cho người Thái một di sản tuyệt vời.

Vì thời gian hạn hẹp, mình xin phép được kết thúc chuyến tham quan sớm. Chị hướng dẫn viên đã nhiệt tình cho rút ngắn chương trình từ 45p xuống còn 30p để cho mình có dịp tham quan hết những điểm cần thiết trong chương trình.

"Đầy là điểm tham quan cuối cùng. Bạn có thể ra sân bay"

Nụ cười Thái lại lan tỏa trong không gian và thấm vào tim, vào óc.

Quay lại sân bay Survarnabhumi khi trời vừa đứng nắng. Mới đặt cái ba lô xuống nền gạch bóng nhoáng, thì điện thoại mẹ lại vang lên

" Chuẩn bị về chưa con?"

Bất giác nhận ra chút nuối tiếc, chút hụt hẫng khi sắp phải xa cái gì mới kịp làm quen.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture712.jpg


Nơi ấy mình đã từng vội vã


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture729-1.jpg

Và trước mắt là thực tại. Ta phải trở về.

Bangkok quả thật có quá nhiều cái lần đầu tiên. Tất cả họp thành 1 nỗi nhớ quay quắt không nguôi. Có ai bảo đó là nỗi nhớ gì? Mình chỉ biết kể 1 câu chuyện dài 20 phần và điều cuối cùng có thể nói Nỗi nhớ mang tên Bangkok?

Bangkok của bạn có giống với Bangkok của Ven không?



_______________The End ________________

windyhua
18-01-2013, 21:31
12h30p ngày 16 tháng 07 năm 2011

4 đứa hì hục kéo cái vali to đùng xuống trạm. 3 tầng thang mà không kiếm được cái thang máy hộp nào. Cứ mỗi lần xuống một tầng là 4 đứa nhìn nhau thở. Mãi đến khi xuống được tầng 1, chuẩn bị xuống đất thì mới phát hiện ra cái elevator nằm chình ình chính giữa. Cái bụng nó réo nên làm con mắt nó mờ. Ối nó đúng là trêu ngươi, sao không đợi mình đi luôn đi. Hiện hình làm gì cho thêm tức tối.

Theo bản đồ khách sạn cung cấp thì chỉ cần đi bộ 5p là đến nhưng phải đi dọc theo hướng đường ray. 4 đứa nhìn con đường lổm chổm đá mà cái vali thì lê lếch khó khăn nên chơi phương án 2. Đi đường vòng. Cái nắng trên đỉnh đầu quả thật không dễ chịu. Nghe tiếng bánh xe than thở rin rít ở đằng sau, nhỏ Cáo đi trước dò đường còn 3 đứa đằng sau hì hục kéo. Nghe tiếng còi xe, nghe tiếng rồ ga và cát bụi cứ vùn vụt bay ngang mắt. Lề đường hẹp như ở Sài Gòn và hàng rong thì đầy rẫy.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture137.jpg

"Tụi mày thấy Bangkok thế nào?"

Chỉ chờ nhỏ Cáo lên tiếng, cả 3 đồng thanh

" Thất vọng"

"Tao cứ nghĩ nó sẽ sạch sẽ và hoành tráng như Sing, không ngờ...nó còn tệ hơn trung tâm Sài Gòn của mình."

"Em cũng nghĩ như chị Dzân, em nghĩ nó phải hào nhoáng lắm"

" Lần đầu tiên qua đây, tao cũng thể hiện bộ mặt như lúc này của tụi mày"

Bản thân mình là kẻ tuyệt đối hóa mọi ý nghĩ. Cứ xem những quảng cáo về Thái, rồi nghe họ kể về Bangkok như một thiên đường và tự động xây dựng một Bangkok theo trị tuyệt đối trong cái đầu còn thiếu hiểu biết về thế giới. Ờ thì, nó mới được mở mang cách đây 1 năm chứ mấy. Dẫu biết Bangkok cũng bình thường thôi và thậm chí có tệ nạn nhưng có ai kể cho mình nghe nhiều hơn rằng nó bụi bặm và nhớt nhát thế này đâu. Có bao giờ ai nói về Bangkok bằng những từ dơ và bẩn. Dù có đề cập qua những món ăn đường phố, những sạp áo ngoài đường nhưng dường như chưa đủ. Nghe người ta được đi Thái là cả sự tự hào vì thế Thái trong tâm can là 1 nơi rất đẹp. Chính vì thế nhìn những khu quy hoạch còn dang dở và lộn xộn xen giữa những tòa nhà cao lớn, dây điện bắt chéo lung tung, nghe trong tim một chút gì hụt hẫng. Không phải là thiên đường nhưng phải hơn Sài Gòn mình chứ. Vì tại sao người ta lại thích đến Thái hơn Việt Nam?

Myhotel ở Soi 15 đón 4 đứa bằng hung tin, khách sạn chưa có phòng. Trời nắng gắt, 4 con người lấm tấm mồ hôi nhưng cũng ráng kiềm chế. Mặc dù là lỗi khách sạn nhưng hai nhân viên tiếp tân dễ thương và anh chàng bảo vệ kiêm tài xế tuktuk lăng xăng đón 4 đứa từ xa nên cũng "dĩ hòa di quý". Quăng tất cả hành lý vào chỗ giữ đồ, rửa mặt sơ sơ rồi bắt đền anh bảo vệ chở ra Platinum để bắt đầu cuộc hành trình mua sắm.

Lịch trình hôm nay là mua sắm và mua sắm. Dẫu sở thích khác biệt nhau nhưng mình chưa muốn tách ra đi sớm như vậy. Dù sao thì đã cùng nhau "vượt biên" qua bên này, bạn bè hiếm có dịp đi chơi xa như vậy thì nên đi cùng với nhau chứ. Dẫu sao thì theo thỏa thuận ban đầu, mai mình cũng về Khaosan rồi. Hôm nay xem như chiều theo ý thích con bạn yêu dấu của mình đi thôi. Cáo quảng cáo về Platinum và quyết định bám trụ Platinum vì bán giá sỉ và tính ra thì rẻ nếu mua trên 2-3 cái.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture142.jpg

Con gái mà. Nói không thích shop nhưng khi lướt qua các tầng đến tầng 6 vào khu foodcourt dùng bữa trưa thì đã bắt đầu ngứa ngáy tay chân. Nhưng cái bụng đình công đòi giải quyết cho nó trước nên tạm thời đi mua thẻ và chọn món ăn. Mệnh giá thẻ thấp nhất là 100baht, sau đó đi từng quầy chọn món ăn. Thích món nào thì nói người ta làm món đó rồi đưa thẻ để người ta tính tiền, thừa thì người ta trả lại thẻ kèm hóa đơn trừ tiền, thiếu thì đi top up thêm. Sau khi ăn xong vẫn còn tiền thì đi trả thẻ và sẽ nhận phần tiền còn lại.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture149.jpg

Trước khi đi, mình đã hội ý với Cáo về những món ăn đặc trưng của Thái và cô nàng đã thật sự quan tâm đến "tâm nguyện" của mình. Đưa cho mình cái thẻ

"Chọn món mày thích"

Vốn đặc nhà quê, đi qua đi lại vẫn không biết nên ăn món nào nên đành tay không trở về bàn. Như đoán trước được tình huống nên Cáo đã chọn sẵn ba món ăn đã nằm trong cái list thông tin mình đưa nhỏ xem. Chắc nhỏ nhớ mình đã nói "Tao muốn hòa nhập văn hóa của bất kỳ quốc gia nào tao đến".


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture154.jpg



Món này là Tom Yum nè (sau này mới biết chữ Yum phát âm như "dăm" của Việt Nam). Tom Yum như món lẩu thái nhưng ít nước và cay hơn (nếu muốn spicy). Thêm vào đó nó ăn chung với cơm chứ không phải bún. À nói đúng hơn nó như món canh chua của mình vậy. Xa nhà có chút xíu vậy mà thấy cơm như bắt được vàng.


https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture153.jpg

Món hàu chiên với trứng. Hàu to và được chiên giòn. Rất tiếc, mình không đụng được đồ hải sản nhưng những phần khác thì giành hết với 3 cô nương kia
[CENTER]
https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture156.jpg

Gỏi đu đủ với cá cơm nữa nà. Nó cay đến xé mồm đó chứ

https://i840.photobucket.com/albums/zz330/vani3787/Picture133.jpg

Quảng cáo thêm về một món lề đường mình rất yêu thích. Món trà sữa có màu cam lè nhưng rất béo và thơm. Ngày nào mình cũng xử 1-2 ly. Lúc đầu mua ở đầu khách sạn ở Pratunam với giá 20baht, càng về sau chịu khó lếch xa hơn chỉ có giá 15 - 17baht/1 ly. Xài thì xài cho sang mà ăn uống tiết kiệm được đồng nào thì mừng dữ lắm. Vậy là bữa trưa với 3 món đặc trưng mà mình đánh dấu tròn trong sổ tay "must eat".


***************

Tip 4 U

Khách sạn mình ở là Myhotel ở khu Pratunam, khá gần khu trung tâm Platinum và Central World. Bên cạnh đó được free breakfast và có tuk tuk đưa ra shopping mall miễn phí. Mọi thông tin có thể tham khảo thêm qua trang web của khách sạn: http://www.myhotelbangkok.com/
hihi tết âm này đi rồi, cũng ở my hotel ạh, thanks c nhìu cho cái review ạh, hóng bài của c

chuppy_princess
20-01-2013, 22:31
Qua tuần mình trở lại BKK, coi lại review thấy nôn lên đường quá. Mình uống nước dừa đốt của Thái rồi nhg chưa ăn kem dừa. Ko bít khu nào bán nhỉ?

redfox86
08-02-2013, 23:25
Giá cả bên Bangkok cũng có vẻ ko mắc lắm :D

bamboo57
14-02-2013, 11:28
paven ko di cho cuoi tuan ha.

kub4undre
23-02-2013, 08:42
Ghét mỗi BKK chuyện kẹt xe còn lại cái gì mình cũng thích hết.
Cảm giác nhìn BKK buổi tối từ trên cao tại State Towner thật là tuyệt, chả bao giờ quên. Sẽ quay lại vào 1 ngày sớm mai

cheguevara
28-03-2013, 11:13
Phía đằng xa là cao lớn và quy mô, còn trước mắt là lè tè và cũ rách. Phải chăng, thiên đường ở một nơi xa lắm và cũng không phải dành cho tất cả mọi người. Chữ "số phận" - nói một cách duy tâm thì luôn luôn hiện hữu.

[/CENTER]
Trên cung Trăng vẫn còn có Chụ Cuội mà bạn! Xã hội nào chẳng có kẻ giàu , người nghèo!

meomap87
13-11-2013, 14:40
Cách viết của Paven dễ thương thật, cảm ơn bạn 1 số thông tin và hình ảnh để góp phần chuẩn bị cho chuyến đi của bọn mình heheee

cheguevara
20-11-2013, 22:23
Quầy bán hàng là cô bé người Thái dễ thương. Chỉ cười khi mình trả giá sát ván và cũng chẳng ngần ngại để mình lục tung cả quầy hàng. Bất chợt mình nổi hứng hỏi cái tên mình trong tiếng Thái đọc và viết làm sao. Cô bé viết vào tấm post card mình mới mua và đọc tên cho mình nghe thử. Lạy chúa, sao cái tên mình theo tiếng Thái đọc giống...chửi thề quá vậy ta. Thôi, không dám khoe ở đây, không khéo mình bị ném đá vì làm mất đi tính trong sáng của tiếng Việt...
Tớ biết tên của bạn tiếng Thái đọc như thế nào rồi...:)) : đọc là.."Tu" phài ko??!:LL