PDA

View Full Version : Một mình ở Đồng Văn



TÍM
15-11-2008, 01:11
Cuối năm 2007, cái đận rét lịch sử trong vòng vài chục năm qua ở miền bắc, nhiệt độ vùng núi có nơi xuống tới 1, 2 độ, Mẫu sơn xuất hiện băng giá... Hà nội các bạn ấm áp ôm nhau uống rượu trong quán, nói nói cười cười, người đã hẹn bỏ tôi mà đi, để lại món nợ tình muôn đời không thể trả...

Tôi buồn, tôi bỏ nhà đi Đồng văn, chỉ biết cười khi bạn bè can ngăn và lo lắng, AQ nhiều gấp 3 trước những ánh mắt và suy nghĩ về một kẻ, quả thật, rất không bình thường...

Mỗi lần mở lại file ảnh trong chuyến đi có nhiều phần điên khùng đó, tôi lại ước gì mình đang được ở Đồng Văn, được dẫm dân trần lên những mỏm đá lạnh buốt, được thấy váy xòe, khăn màu vướng phất phơ trên cành cây, được rúm ró chui vào chăn với cuốn "Tiếng đàn môi", được thấy buồn muốn khóc khi một mình đứng trên đỉnh "Đồn Cao" hay thắt tim vì hoảng sợ khi một hòn đá dễ có đến 1 tấn rơi ngang mặt đường, ngay trước mũi xe ô tô chỉ trong tích tắc vài giây...

Chuyến đi ấy, hẳn sẽ ko bao giờ lặp lại lần 2 trong đời...

TÍM
15-11-2008, 01:38
Thứ 7, Đồng Văn không có chợ. Tôi vác balô ra phố chèo kéo một chàng trai người Mông xe ôm về hướng Sa phìn. Giáp Tết, ai cũng hối hả vội vàng, có chăng chỉ dành cho tôi một cái nhìn tò mò xen lẫn thương cảm cho người của trung ương phải đi công tác vùng sâu vùng xa vào lúc nhà nhà đều đang trăm công nghìn việc.

Có sao nhỉ, có chăng, tôi chỉ là muốn xem người cao nguyên đá đón Tết thế nào thôi, có chăng tôi chỉ là muốn mình ko còn bị ám ảnh bởi những bờ rào đá đầy hoa, bởi tiếng đàn môi gọi mời khi đêm xuống, bởi những buổi chiều duyềnh lên như nồi cơm đang sôi ko kịp mở vung (câu này là tôi chép lại của Đỗ Bích Thủy)...

Anh chủ nhà dặn với theo, tối về ăn cơm nhé, anh sẽ bảo chị nhà nấu luôn... cả cái ksạn to tướng ấy, chỉ có mình tôi là khách, mà có khi cả cái Đồng Văn ấy, chắc gì đã có thêm ai làm khách (tuy nhiên lúc này là tôi cũng hơi bị tự kiêu, cứ tưởng đời chỉ có 1 thằng hâm) ... thế nên hàng quán ở đây thấy nghỉ cả,có chăng cố nốt phiên chợ cuối năm ngày mai, là về nhà ủ rượu giã gạo gói bánh mặc áo mới chờ xuân tới... ko về ăn cơm với anh e là tôi cũng chả có gì mà ăn, cả thị trấn còn 1 gói xúc xích đang nằm trong balô của tôi từ trưa...

Đi một mình thì lầm lì, ít khi cười, có cười nó cũng không được mịn màng lắm. Từ hồi tậu được một con dsrl, tôi đâm ra bỏ hẳn thói quen được chụp ảnh, trước kia đi tới đâu cũng phải dán mặt mình vào cảnh, nếu ko coi như không đi. Cả chuyến đi lần này, tôi chụp dễ tới cả ngàn tấm ảnh, nhưng lục mỏi mắt cũng chỉ đuợc vài tấm có mặt mình, và tuy nhiên thì ảnh hỏng, sai bố cục, out lét với cả nhảm nhí thì phải chiếm tới 98%... chả có cái nào đáng được coi là ảnh... có điều cái mình ghi được vào mắt, vào tim, chắc chả ai so được với cái đống ảnh vô hồn kia... về sau tôi vẫn tự nói với mình như vậy...sáng tạo cũng cần có điều kiện chứ cần cù không bù được khả năng...

Tôi đi ngang Sà phìn xã lúc có một gia đình đang cúng ma, tiếng hát ê a cứ vọng vào vách núi dội xuống đường, thỉnh thoảng lại bị tiếng xe win tàu phi ầm ầm trên đường cắt ngang...Tôi lẩn mẩn đi tìm cái nơi phát ra tiếng cầu cúng đầy chất ma quái ấy, sà phìn khi ấy sao nhà nào cũng đóng cửa, lúc trước khi tôi ngồi sau xe chàng trai Mông - thiên thần tốc độ, còn thấy một đám người đứng dăng thành cạnh hàng rào đá, trẻ con lố nhố xung quanh, giờ tịnh không thấy bóng ai... ngoại trừ 2 chị em con bé đang nhổ cỏ bới lá trên sườn đá, 2 đứa mặt mũi lem nhem nẻ nứt nẻ toác, rụt rè ăn kẹo của tôi, rụt rè nói những lời mà tôi ko hiểu...

Hay nhỉ, cái xã Sà phìn của Pao đi đâu???

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=297&pictureid=5508

vntuyen
24-11-2008, 16:05
Rồi sao nữa? 10 ngày rồi đó nàng ơi! Chả nhẽ chỉ có thế??

nnghia
24-11-2008, 20:04
Chị Black tiếp đi chứ. Hơn 240 Giờ trôi qua rồi đó.

alias.noodles
24-11-2008, 20:42
Chị Black tiếp đi chứ. Hơn 240 Giờ trôi qua rồi đó.

Từ từ bạn ơi!

Là hồi ức và chia sẻ chứ có phải là truyện chương hồi đăng báo đâu mà phải định kỳ hay đúng hạn ;)

Lúc nào bạn Black thong thả và có hứng thú thì lại chia sẻ tiếp với mọi người.

Tớ cũng đang chờ đây (nhưng không dám giục) :)

LinhEvil
25-11-2008, 08:50
Sao hồi ấy không đi Mộc CHâu với em còn có xôi thịt ăn... tội nghiệp Black...:((

obimen26
25-11-2008, 14:37
chi gái ơi tiếp đi.... đang cao trào mà... tình cảm quá....

vntuyen
25-11-2008, 16:32
Ai cũng giục, chỉ mỗi Mỳ không dám????

imim
25-11-2008, 17:07
...có điều cái mình ghi được vào mắt, vào tim, chắc chả ai so được với cái đống ảnh vô hồn kia... về sau tôi vẫn tự nói với mình như vậy...sáng tạo cũng cần có điều kiện chứ cần cù không bù được khả năng...


Hay nhỉ, cái xã Sà phìn của Pao đi đâu???



Thế là Ngộ ra nhiều lắm rồi í ;)

Nghe đồn cái làng của Pao là Sủng Là cơ mà nhỉ?




Chuyến đi ấy, hẳn sẽ ko bao giờ lặp lại lần 2 trong đời...

Hứa rồi đấy nhá, đi nữa là :T đấy :LL

TÍM
25-11-2008, 22:13
Thực ra (và rất cám ơn) các bạn đã vào góp cho em vài cục đá, em xây cái hàng rào, trèo lên, nằm xuống, nhắm mắt lại và... nhớ về Đồng văn :)

hoya
25-11-2008, 23:20
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=297&pictureid=6016

Em quăng cục đá nhớn cổ vũ. Mấy cục đá này tìm được ở Sủng Là. Tiếp đi chị :L

Ducko
27-11-2008, 12:43
Tiếp đi Black ơi, nhanh nhanh để chúng mình còn làm "Hà Giang tập 2" mí nhau chứ (c)

LinhEvil
27-11-2008, 13:24
Topic này có ảnh hưởng xấu đến người đọc Black biết chưa nhờ. Nghe đồn dân tình xác túi đi Đồng Văn ầm ầm

nnghia
05-12-2008, 20:54
Chị BLAck không viết tiếp là em ứ đi Hà giang với chị tháng này đâu

TÍM
05-12-2008, 21:33
Hà giang tập 2 của Ducko xét cho cùng chỉ là thịt treo gác bếp, là con rùa lùi lũi trong xó cửa, là Mỵ ngồi trong nhà thống lý Pá tra nhìn ra ô cửa bé bằng lòng bàn tay mà không biết ngoài trời là sương hay nắng... tập 2 rồi cũng treo trong topic Đồng văn của Black mà thôi Ducko à...

Tự AQ :LL

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=297&pictureid=6019

Chiều, tôi lẩn thẩn đi quanh Đồng văn, cánh đồng, miếu thờ, phố cổ, những bước chân đơn độc trên cao nguyên đá... Tôi quên mất lời hẹn ăn cơm cùng anh Nam chủ khách sạn Hoàng Ngọc.... đêm ập xuống cùng cái lạnh tê tái miền biên giới... Đầu dốc có 1 quán ăn duy nhất, quán ăn duy nhất bán đồ ăn đêm T7 tuần cuối năm mùa xuân ấy... hai vợ chồng chủ nhà đang ngồi bên bếp sưởi, thấy tôi bước vào vẫn không rời mắt khỏi chiếc tivi... tôi ngỏ ý muốn ăn bất cứ thứ gì họ có, đã 2 ngày tôi không hề ăn một hột cơm...

Hai vợ chồng rời khỏi chỗ để nhường cho tôi bếp sưởi.., một chậu than củi hồng rực, đặt sát chân bàn, hơi nóng phả lên tận mặt, tôi hơ hai bàn tay đang gần như cóng lại trong chiếc găng tay... thực sự lạnh, lạnh từ trong ra ngoài...

Lúc đó, tôi giống như một con mèo xanh lét với mũ len và khăn quấn kín đầu... Và họ đã xuất hiện, 5 anh em siêu nhân :LL

Mỗi khi nhớ về miền đất ấy, tôi luôn thấy đau nhói trong lồng ngực... tôi đã không vui - không buồn ở chốn mà tôi đã cố phải tới vào một trong những thời điểm nhạy cảm nhất trong năm và quá ư là mong manh với một người đã biết mình 30 tuổi...

Mẫu nghi vẫn nói, gái đi một mình hoặc giả ko có zai đi kèm, thường rất gặp may... Tôi không biết mình có may hay không, khi trong buổi tối buồn heo hắt của cao nguyên mắt mèo lạnh giá ấy, tôi đã gặp những bạn đồng hành cũng đang ngổn ngang tâm trạng. Họ đi như thể phải đi vậy thôi, đến chiếc máy ảnh còi duy nhất mang theo cũng không có pin...

Nói chung, khi dòng đời xô đẩy thì đôi khi tôi không biết mình đã, nên và sẽ làm gì. Lời cuối cùng trước khi chia tay 5 chàng lính ngự lâm già trẻ lớn bé điếu đóm khi về khách sạn của tôi là lời hẹn ước, mai sẽ cùng các chàng tiếp tục hành trình với Đồng văn...

Đêm ấy, tôi không nghĩ là mình đã ngủ ngon....

TÍM
14-12-2008, 12:17
Lúc imim mở topic - khởi duyên Phượt - ai - vì sao, tôi nghĩ ngay đến Hà giang. Giống như thể tôi đã mắc nợ với vùng đất ấy - một món nợ suốt đời ko thể trả... tôi đã được và mất, đã cho và nhận, đã cười và khóc, đã hạnh phúc và khổ đau, đã từng tràn đầy niềm tin và cả sự vô cảm...

Chuyến đi thực sự đầu tiên có thể gánh trên vai chữ Phượt trong đời tôi, chính là chuyến Lũng cú mùa xuân năm ấy... để rồi, cứ mỗi năm một lần, cái đồ thị tâm trạng hình sin trong tôi lại chạm đáy vào mùa đông, vào năm cùng tháng tận... và đến một ngày tôi chợt nhận ra, cao nguyên đá Đồng văn với tiếng đàn môi đã trở thành món nợ lớn nhất trong cuộc đời mình cho đến giờ phút này...

Ngày đang tới, hôm nay phiên chợ cuối năm. Tôi cuộn mình trong 2 cái chăn bông và tưởng tượng ở bên ngoài bức tường kia, gió đang len lỏi trong bước chân những người đi chợ, tiếng lợn khênh qua nhà kêu eng éc đánh thức cả khu phố nhỏ, tự hỏi, mình có đủ dũng cảm để bước ra đường?

Rồi tôi thấy mình thật dũng cảm, tôi bò ra khỏi giường, mặc áo, trùm khăn, đi giầy, vai đeo balo, rón rén đánh thức ông chủ và bước qua cái ngưỡng cửa cao (câu này lại chép à nha :D). Tôi thấy mình hít thật sâu - một hơi thật dài - có chút buồn rầu và được ướp đẫm bởi cái lạnh giá của cao nguyên đá, bóng những người dân tộc mờ mờ di chuyển trên phố cuốn tôi về phía chợ... nơi đang bắt đầu rộn ràng những tiếng lao xao lao xao...

Nói chung, nên ở Đồng văn vào 1 phiên cuối năm, nên là rét đến rúm ró cả người, nên ra chợ vào lúc 5h sáng, để thấy... chốn ấy và những người ấy, họ đã sống và yêu như thế nào ...

(eo, mình sến vãi lúa (NO))

CVN
14-12-2008, 12:46
Cuối năm dương hay năm âm nhể?

(Hỏi để còn biết mình có đu được theo không, chẹp!)

TÍM
14-12-2008, 12:54
Về cơ bản thì dịu dàng ủy mỵ nết na hiền lành sến rớt nước miếng không phải là bản chất của Black - tuy nhiên cái lúc mà Vn-index chạm đáy, là tôi hay có những phản ứng rất không bình thường...

Giờ hồi ức xin kể về chuyện, Black và 5 anh em siêu nhân đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc như thế nào! Cái đó gọi là Black - reloaded! (c)

Lại kể, lúc tôi bùi ngùi rời chợ ĐV, rất là cảm ơn em 350D màu bạc quê mùa trong tay tôi, đó chính là lý do mà các siêu nhân đã để tôi ngồi ghế cạnh bác tài, tha hồ thò cổ ra ngoài chụp ảnh, bấm choanh choách mà về sau cái nào DOF cũng mỏng :LL (ý là ảnh out net trăm phần trăm í )

Từ Đồng văn có đường ngắn hơn một chút để vào Lũng cú, con đường hình chữ Z chạy mải miết trên triền núi khiến tôi tưởng tượng đến việc nếu mà phải đi bộ, nhất định mình sẽ ko thể đi về nhà, mà rất có thể sẽ lạc chân sa xuống tận đáy vực sâu thăm thẳm chốn biên thùy.

Phốt đầu tiên là em xe đi vào đoạn đường trơn lượt trượt như mỡ. Ờ, nghe dân tình đồn hôm qua Lũng cú đóng băng, giờ băng tan, sương đọng, đường ướt sũng, con xe nhẹ phèo tự dưng trôi vèo một phát nằm chếch trên đường, bác tài rú lên gọi các siêu nhân đang đi khảo sát đường, bảo, lên xe cho nó đầm ko xuống vực bây giờ... Cái này với mình thì cũng thường thôi, nên nói thực là tuy có giật mình nhưng cơ bản là ko có nhiều xúc cảm để kể...

Rồi em nó cũng bò lên được Lũng cú như vầy, lạnh, sương giăng như mành, và ai cũng thở ra đầy khói...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=297&pictureid=6021

TÍM
14-12-2008, 13:08
Cuối năm dương hay năm âm nhể?

(Hỏi để còn biết mình có đu được theo không, chẹp!)

Đồ thị của anh hình gì? elips? :D

Cos thì ko gặp được sin, parabol thì chỉ được 1 lần

Dương hay âm đều okie mà anh - người Mông ở HG ăn Tết dương lịch cực to - tết âm thì ăn theo các bạn Hán, Dao, Giáy... nên âm - dương đều hoành tráng như nhau thôi :)

TÍM
17-05-2009, 23:27
Cứ khi nào trong lòng ko vui, là y như rằng lại nhớ về Đồng văn, vì nơi ấy có quá nhiều những khoảnh khắc, quá nhiều những khuôn hình đẹp, những kỷ niệm nhớ đời, những người bạn đã đến và đi, có người còn ngoảnh lại, có người đã ra đi mãi mãi ...

vì thế, cứ khi nào thấy ký ức ĐV tràn về, là biết ngay sức lực sang suy kiệt, tinh thần thảm bại, ờ thì lôi cái ký ức vừa tươi đẹp, vừa buồn rầu ấy lên, biết đâu tìm được cho mình một cái bàn đạp


Hôm ấy, mù giăng kín thung lũng của người Lô lô, hí hoáy mãi con máy còi mới bấm được vài tấm ảnh, tay run nên nhiều ảnh chỉ còn dám để lại tự mình xem như tư liệu lịch sử, cố lắm mới được cái pics làng của người Lô lô như thế này:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=296&pictureid=12082

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=296&pictureid=12083

TÍM
18-05-2009, 00:08
Rời Lũng cú, theo sự hướng dẫn của đ.c HDV từ trên trời rơi xuống, chiếc xe lầm lũi qua nhà Vương, Sủng Là rồi tới ngã ba đi vào Phó Bảng, có 7km là tới thị trấn, 4km nữa là ra tới đường biên giới, thế mà đi mất gần 3g đồng hồ, do sương mù dầy đặc cản tầm nhìn khiến chiếc xe cứ lê từng met một với sự chỉ đường của 2 hoa tiêu chạy men theo 2 bờ ta luy âm - dương


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=297&pictureid=6020

Có lúc mây tan, vớ được cái bản người Hoa ở thung lũng Phó Bảng y như trong cổ tích

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=296&pictureid=12084

Chinh chiến Phó Bảng xong, thoát khỏi con đường mờ nhân ảnh cứ treo bồng bềnh lưng chừng trời, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ thì thẳng tiến Yên Minh - Quản Bạ - Hà giang, về nhà thôi, tết ở nhà mẹ đang mong, vợ đang chờ, con cái ngóng trông...

3 người bạn ngồi băng ghế sau đang ôn lại kỷ niệm về cô giáo chủ nhiệm cấp 3. Câu chuyện rất hào hứng và nhiều cảm xúc, có vẻ như khi nói về những ngày đã qua của thời thơ ấu, ai cũng nói bằng những niềm hân hoan rất khó tả... Anh lái xe chăm chú nhìn đường, vừa qua một góc cua, con đường đang leo xuống, sương mờ vẫn giăng giăng... trước mặt là một cái cua tay áo đang trổ xuống.

Tôi ngồi băng ghế trên, ko biết lúc đó nghĩ gì, mắt nhìn xuyên qua ô cửa kính, có lẽ xuyên về tận cuối trời ...

Đột nhiên, từ trên núi một hòn đá nho nhỏ, xinh xắn lăn ra cái "uỵch" nằm thu lu chắn giữa đường. Cả tôi và người lái xe đều kêu "Ối" một tiếng hốt hoảng rồi câm tịt. Chiếc xe fanh két lại giữa đường, mặt đường trơn, thiếu điều lê ra phía ta luy âm. 3 siêu nhân ngồi băng sau nhỏm dậy hỏi, cái gì thế? Chỉ chỉ ra đằng trước, ú ớ nói có hòn đá chắn ngang đường. 2 người ngồi 2 bên cửa bèn bảo, ờ, ra xem thế nào? Rồi mở cửa chạy xuống..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=297&pictureid=6022

Trông ảnh này cũng nhỏ nhắn xinh xắn hey!

Tôi chả hiểu vô thức hay thói quen, ngồi im thin thít, tự dưng lôi toẹt cái máy ảnh ra, bấm choạch choạch choạch để ghi lại vài bức ảnh, rồi cũng mở cửa xuống xe chạy về phía hòn đá.

Đến lúc 3 anh em gặp hòn đá. Choáng váng! To như một khối lập phương mỗi chiều một mét. Hai anh kia lúc đó chỉ biết là có hòn đá đứng thù lù giữa đường, chứ ko hề biết là hòn đá này vừa rơi chỉ cách chúng tôi vài mét đường trong 3 giây đồng hồ là cùng.

Thấy căng thẳng vì hòn đá to quá, ko biết làm thế nào, chúng tôi cùng quay lại xe để bàn tính chuyện xem giải quyết tình trạng này. Chả thấy bóng dáng chiếc xe nào đi cùng chiều hay ngược chiều suốt từ sáng đến h. Cả cao nguyên cứ lạnh lẽo cô độc, có lẽ vì lạnh qúa, nên người ta vào nhà ngồi thu lu bên bếp sưởi cả, họa có điên như cái bọn điên mới thò mặt ra đường ...

Còn đang chưa biết tính sao, quay về hay dùng cáp để kéo hòn đá ủn qua một bên lấy chỗ để lách thì đột nhiên có tiếng động cơ ầm ì ở bên dưới vọng lại. Một chiếc xe khách đi ĐVan ở Hà giang xuất hiện y như một cứu tinh. Một người trong bọn tôi chạy về phía trước xua tay đừng tiến lên vì hòn đá nằm chắn lù lù ở đoạn giữa của một khúc quanh chữ z mà mỗi đầu bây giờ là đứng chình ình một con xe...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=297&pictureid=6023

Vậy là huy động chục thanh niên trai tráng trên xe khách xuống, nào hò dô ta nào, hò dô ta nào ... sau vài lần hò hét thì hòn đá từ trên trời rơi xuống cũng lăn vô lề


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=297&pictureid=6024

Lúc ngồi trên xe tiếp tục chạy về HG, cả 5 siêu nhân nghe tường thuật lại cú rơi đá trời cứu ấy đều lạnh tóc gáy, chỉ cần chúng tôi đi nhanh hơn 3s, chỉ cần hòn đá rơi chậm lại 3s ... có lẽ giờ này, trong số những bạn bè yêu mến tôi và HG, hẳn một năm đã có thêm 1 chuyến về nguồn cho riêng tôi...

Viết nốt câu chuyện này, để topic "một mình..." khép lại. Để bảo mình, chốn đó có gì hay, ngoài những cánh đồng tam giác mạch???

Hãy cố mà quên!!!

CVN
18-05-2009, 10:35
Vớ vẩn, quên là quên thế nào!

LinhEvil
18-05-2009, 12:01
chốn đó có gì hay, ngoài những cánh đồng tam giác mạch???

Rùng mình lần 2 :)
Về đi này!

dugiang
19-05-2009, 00:32
Mình đọc bài này vào lúc 12g30 đêm, cả nhà tắt đèn tối thui hết rồi. Đọc từ post đầu đã rùng mình liên tục, tới giờ thì gai ốc nổi hết trơn.
Lọ mọ mãi trong phượt gần nửa năm rồi vẫn chưa khám phá hết những chuyến đi của mọi người. Ngày nào cũng lang thang, say xưa...rồi mơ mộng.
Chỉ nước Việt mình thôi, sao còn nặng nợ quá!

co_mem
19-05-2009, 10:08
Đêm qua em đọc topic của chị xong, ngoài những cái rùng mình thì kèm cả một giấc mơ.

Em mơ mình sống trong căn nhà trình tường có bờ rào bằng đá, nằm chênh vênh, thầm thương một người con trai dưới xuôi nhưng bố mẹ bắt lấy trai bản. Em chạy, chạy mải miết giữa màn sương mù dày đặc mong anh ấy tới cứu, mà chạy mãi gót chân tứa máu vẫn chỉ thấy mây mù mịt... cô đơn kinh hoàng.

vivu_vivu
19-05-2009, 15:25
Hãy cố mà quên!!!

Vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ...
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên...

tam giac mach
28-09-2009, 10:57
bài viết tuyệt vời, bức ảnh cũng để cho người xem nhiều ấn tượng. Nhớ Hà Giang quá, nếu được đi Hà Giang vào mùa đông chắc ấn tượng lắm

davidd
28-09-2009, 15:26
mọi lần đi xa đều nhớ 1 câu chuyện buồn, chính vì câu chuyện buồn này mới quyết định đi xa

langtu86
01-10-2009, 01:26
Buồn! tổng thể là rất buồn!1 mình đi như thế rất buồn...nếu như có ai chia sẻ thì sẽ hạnh phúc bít mấy! thôi đầu năm anh em đi phượt đê!

davidd
08-10-2009, 15:57
biết đâu đó đi bụi 1 mình sẽ tìm được cái thú vị ?

nhiều khi ai cũng sợ "solitude", đôi lúc bạn phải học hỏi enjoy "nó"

gianghonuamua
14-10-2009, 14:40
Hà giang, giấc ngủ ngon nhất trong đời tôi, vội vã đến rồi vội vã ra đi, tôi thấy mình còn nặng nợ với vùng đất này, đọc xong bài của bạn tôi chỉ muốn vác ba lô lên đường!

TÍM
22-10-2009, 02:16
Chuyến đi ấy, hẳn sẽ ko bao giờ lặp lại lần 2 trong đời...

Chuyến đi ấy, hẳn SẼ lặp lại lần 2 trong đời ...
có lẽ vì chốn ấy không chỉ có những cánh đồng tam giác mạch...



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=366&pictureid=20111

Foto by Nguyen

TÍM
07-04-2010, 01:16
Mỵ có cửa hàng may đồ ở Phó Báng, cứ đến phiên chợ lại trốn chồng ra chợ ăn bánh rán, mặc kệ bọn váy áo nằm vắt trên xà gỗ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28547

Những lúc đứng hàng, là lúc nghĩ đến khi bị quấn tóc treo ngược lên xà nhà ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28545

...cũng có khi là lúc dân phố ghé qua hỏi mua vài cái váy Mông, còn Phủ chống nạnh đứng chờ thu tiền ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28544

Có tiền rồi, Phủ đi uống rượu ...

Phủ say rồi, Mỵ vội vã đóng hàng ra chợ ăn tiếp bánh rán ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28548

Ở trông ô cửa này nhìn ra, vẫn biết ngoài trời là sương hay nắng ...

Enough to live!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28546

banmaitoahuong
16-10-2010, 10:47
Em bây giờ mới đọc toàn topic của chị. Post bài tiếp đi chị Thủy ơi.

Alt-Tab
19-10-2010, 23:27
Vì Hà Giang, tôi đã từng 1 mình như thế!!! cảm ơn bạn đã chia sẻ cảm xúc của mình cho mọi người!!!