PDA

View Full Version : Đà Lạt – 16 năm ngày trở lại



lekhanhduy
01-08-2011, 12:52
16 năm trước, một thằng nhóc lần đầu được tháp tùng cùng ba mẹ trong đoàn du lịch của trường tiểu học đến Đà Lạt vào một ngày tháng 6. Ấn tượng về Đà Lạt lúc bấy giờ còn đọng lại trong trí nhớ thằng nhóc ấy là khu nhà trọ gỗ, mỗi phòng sơ sài với 2 chiếc giường đủ cho 4 người lớn và 1 đứa con nít nằm ngủ được ngăn cách bởi một tấm màn mỏng. Điểm đáng nhớ nhất của căn phòng trọ ấy chính là ban công nhìn thẳng ra hồ Xuân Hương mộng mơ. Đà Lạt lúc đó còn là buổi chiều đầy mưa có thằng nhóc rúc mình trong chăn ngủ vùi trong lúc mẹ và các cô đi dạo chợ Đà Lạt.là những con dốc chênh vênh, hiu hắt những ngôi biệt thự cổ hay một chiếc xe hơi của ai đó đậu vắt vẻo bên đường dốc và còn là những hình ảnh về các điểm tham quan còn lưu lại trong album ảnh của gia đình. 16 năm sau, thằng nhóc ấy giờ đã là thằng sinh viên năm cuối vừa hoàn thành luận văn đại học, quyết thực hiện một chuyến du lịch bụi trở lại nơi đã ám ảnh mình suốt bao năm qua và cũng để thỏa cái khao khát được sống trong cái không khí lành lạnh, lãng đãng đầy chất thơ lần nữa.

Chuyến đi được lên kế hoạch trước gần 3 tháng. Công việc tìm hiểu luôn bắt đầu bằng cách… google. Tiếp sau đó là đăng ký nick các diễn đàn để hỏi han và tham khảo ý kiến. Vấn đề quan tâm đầu tiên chính là… nhà trọ. Với tiêu chí rẻ, yên tĩnh, cảnh trí đẹp, không cần quá tiện nghi chỉ cần chăn êm, nệm ấm và máy nước nóng để đi chơi về nghỉ ngơi là đủ rồi, hàng loạt địa điểm tiềm năng với giá cả ghi nhận là khoảng 100.000-150.000 được đưa vào danh sách để bắt đầu liên hệ. Sau khi nếm phải sự thất vọng đầu tiên với nhà nghỉ Trung Nga, niềm hi vọng còn bấu víu duy nhất chính là biệt thự số 14. Tuy nhiên niềm hi vọng này sớm bị lụi tàn khi nghe chú chủ khách sạn báo giá 200.000/phòng 2 người kèm theo câu nói “Nước lên thì bèo cũng phải lên thôi”. Ngay lập tức, danh sách các ứng cử viên khác được đưa lên. Đầu tiên là người láng giềng của biệt thự số 14 – biệt thự số 4, giá phòng là 150.000, thuê xe máy là 80.000/ ngày. Giá ổn ! Nhưng khổ thay, cô chủ báo chỉ cho thuê 2 ngày 28,29/7, trong khi mình cần thuê 28,29,30/7. Vậy là đành lỡ hẹn với biệt thự số 4 vậy. Sự lựa chọn thứ 2 là sự cân nhắc giữa nhà nghỉ của cô Thương ở gần hồ Tuyền Lâm ( giá phòng 100.000, thuê xe máy 50.000 nhưng không TV, wifi, nước nóng) với nhà nghỉ Hùng Hoa ở gần đường 3/2 ( giá phòng 150.000, thuê xe máy 60.000, TV, nước nóng đủ, chưa biết có wifi không) (Cả hai nhà nghỉ này search google đều khá ít thông tin, gọi điện thoại thì cách nói chuyện của cô chủ rất dễ thương).Cuối cùng quyết định chọn nhà nghỉ Hùng Hoa, chuyển khoản trước 100.000 để giữ chỗ với hi vọng sự lựa chọn này không quá tệ. Vậy là coi như ổn, gọi điện thoại đặt 2 vé ghế nằm Thành Bưởi khởi hành lúc 11g đêm ngày 27/7, đón khách tại ngã tư Thủ Đức, sau đó là chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi hứa hẹn nhiều cảm xúc.

Đêm 27/7, ra trạm xe Thành Bưởi ở ngã tư Thủ Đức chờ xe. 10g khuya nhà xe đã gọi báo biển số, màu xe và hẹn khoảng 11g30 xe sẽ ra. Đánh giá bước đầu là nhà xe Thành Bưởi làm việc khá tận tình và chuyên nghiệp. Nhưng 11g30 rồi 11g40, hết xe ghế ngồi đến giường nằm đến nhận khách rồi đi nhưng chiếc xe ghế nằm màu trắng vẫn chưa thấy đâu.. Bắt đầu sốt ruột. Khách ở trạm xe đã đi gần hết, chỉ còn hai bong người ngóng cổ cò về phía thành phố để tìm hình bong chiếc xe trắng. 11g50, chiếc xe trắng được mong ngóng chậm rãi đỗ xịch trước trạm trung chuyển và hai bong người vội vã xách giỏ lao ra xe để bắt đầu chuyến đi đến miền cao nguyên. Vậy là chiếc xe ghế nằm màu trắng nhắm hướng Đà Lạt mà tiến mang theo hai niềm hồi hộp khác nhau : một muốn được sống lại cảm xúc cách đây 16 năm và một muốn một lần biết Đà Lạt mộng mơ thực sự là thế nào.

Lắc lư, gật gù, ngủ thiếp đi theo từng nhịp đường, từng cua quẹo nghiêng cả người cả xe. Xe chạy đường đèo ào ào thế này muốn cũng không ngủ sâu được. Phải ráng thức để có gì xuống “dưới” Diêm Vương có hỏi “Vì sao con chết ?” mà còn biết đường trả lời. 3g50 sáng, nhìn bên đường thấy một bên là vách núi với hằng hà sa số thông, một bên như vực thẳm trong đêm. Lòng đinh ninh chắc khoảng 5-6 giờ sáng sẽ tới Đà Lạt. Vậy mà lúc 4g10 sáng, anh tiếp viên trên xe cất giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự “Kính thưa quý khách, kính thưa quý khách. Chúng ta đã đến thành phố Đà Lạt, quý khách vui lòng kiểm tra lại tư trang đồ đạc chuẩn bị xuống xe”. Choáng toàn tập. Xe chạy gì mà nhanh khiếp thế không biết. Đà Lạt lúc 4 giờ sáng, các căn nhà trong thành phố như phân thành nhiều tầng nhiều lớp theo độ cao của núi đồi, sương mờ giăng ngang thành phố, những ánh đèn hắt lên trong sương tạo nên cái đẹp mờ ảo, lung linh làm người ngắm cảm thấy đê mê và sung sướng. Xe đến trạm Phan Bội Châu, từ trên xe bước xuống, với cái áo khoác mỏng tanh vốn chỉ để mặc đi đường ở đất Sài Gòn, không thể không rùng mình trong cái lạnh của phố núi lúc mờ sáng. Xe trung chuyển tận tình leo lên những con hẻm dốc đặc trưng Đà Lạt đưa khách tới từng địa điểm khách yêu cầu. Đến karaoke Na Na ở hẻm Trần Lê, xuống xe, cảm giác đầu tiên là rờn rợn. Trong bóng đen tối như mực, hai bóng người lần mò đi bộ xuống một con dốc trong không gian im phăng phắc và cái không khí lạnh tê người. Dừng chân trước khách sạn Minh Vân, gọi điện thoại cho cô Hoa chủ nhà nghỉ ra rước. Đang loay hoay trong bóng tối, bỗng lù lù từ sau lưng một bóng người lom khom bước ra. Giật mình điếng người, bình tĩnh lại thì ra đó là cô chủ nhà nghỉ. Cô dẫn đi men theo bên hông ra phía sau khách sạn Minh Vân, trước mắt hiện lên một căn nhà nhỏ màu trắng, sạch sẽ nhìn ra một góc thành phố, xa xa trong màn đêm có thể thấy một con đường uốn lượn với đồi thông ven đường. Đẹp !!! Ít ra tới lúc này thì lựa chọn này khá đúng đắn.

Lên nhận phòng, phòng chỉ có cái bất tiện duy nhất là không có toilet riêng mà mỗi tầng (3 phòng) dùng chung một toilet. Toilet và phòng ốc rất sạch sẽ, trang trí dễ thương. Cô Hoa chủ nhà niềm nở, tận tình chỉ bảo từng li từng tí. Quá mệt mỏi, thêm chăn êm nệm ấm, hai đứa chui vào ngủ vùi một giấc lấy lại sức để mai còn vi vu.

7g30 sáng, mở mắt dậy, nhìn qua cửa sổ phòng xuống con dốc tăm tối đêm qua, bỗng cảm thấy mãn nguyện khi trước mắt ta là một con dốc uốn lượn với một cây thông ngay góc đường và vài cụm dã quỳ trong nắng sớm ửng vàng. Đà Lạt là đây, cái mà ta mong mỏi đi tìm suốt 16 năm qua. Đánh răng súc miệng, bước ra hành lang, nhìn ngôi nhà, nhìn những khóm hoa trồng bên ban công, dưới sân nhà cô đang trồng hoa trong khi con gái cô đang chơi đùa với chú chó dễ thương, nhìn thành phố xa xa và con đường thông reo uống lượn, lại thêm một lần nữa thầm nhủ rằng “Mình đã lựa chọn đúng”.


Ban công trồng hoa
https://farm7.static.flickr.com/6002/5993305701_a340dd8157.jpg

Ngôi nhà nho nhỏ màu trằng rất đẹp
https://farm7.static.flickr.com/6138/5993866402_e6c51439c9.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6008/5993306973_0a41975d49.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6131/5993304697_f4500d1d3b.jpg
Một khóm hoa, bên ngoài là hàng rào trắng rất dễ thương
https://farm7.static.flickr.com/6131/5993304697_f4500d1d3b.jpg

(Hình ảnh chụp bằng camera của điện thoại nên chất lượng hơi bèo)

Bước vào phòng thay đồ chuẩn bị đi ăn sáng và dạo phố, cô Hoa mang vào cho một bình trà actisô thơm lừng ngòn ngọt, uống một ly tỉnh hẳn.

Xuống nhà lấy xe, một chiếc Sirius đời 2010, hai đứa thả dốc ra đường 3/2. Đổ xăng và bắt đầu hành trình khám phá thành phố ngàn hoa. Vẫn còn đây những ngôi nhà cũ với cây thông bên đường. Xa xa đỉnh Langbian mây phủ lưng chừng. Và thứ đầu tiên làm cho những kẻ mới từ Sài Gòn lên không khỏi choáng ngợp chính là … hoa cẩm tú cầu. Chưa bao giờ ta thấy ở nơi đâu thứ hoa quý phái này lại được trồng và bung nở một cách tràn lan phổ biến khắp ngõ ngách, nẻo đường như thành phố này. Những quả cầu xanh ngắt hút hồn ánh mắt của kẻ phương xa mới đến. Đưa xe xuống khu Hòa Bình rồi vòng quanh hồ Xuân Hương, thằng hướng Đinh Tiên Hoàng ra ngã năm đại học. Cho xe chạy thẳng đường Phù Đổng Thiên Vương, đến khi chán đường lớn thì rẽ vào một lối nhỏ. Bên đường là những luống cây súp lơ, xa xa dưới thung lũng đỏ quạch màu đất đỏ bazan là những nhà trồng rau, hoa. Cho xe tự do len lỏi qua các ngóc ngách ra xa dần khu trung tâm. Tầm 9g, hai đứa bắt đầu đói, ghé qua một tiệm mì quảng bên đường Đa Thiện. Hai tô mì quảng giá 20.000/tô, không rẻ với sinh viên (nhất là quen với giá cả khu Thủ Đức và làng đại học Linh Trung) nhưng hài lòng với chất lượng mà đặc biệt là dĩa rau tươi non, ăm ắp. Bụng dạ no nê, hai đứa đưa xe ngược về trung tâm thành phố, đánh một vòng quanh hồ Xuân Hương rồi gửi xe vào tham quan chợ Đà Lạt. Sau đó chạy xe về nhà nghỉ ngủ thêm chút để lấy sức chiều ngao du tiếp.

(Còn tiếp...)