PDA

View Full Version : [Chia sẻ] CỰC ĐÔNG - Đi về kể luôn cho nóng



secret1302
23-08-2015, 02:31
Bài viết này tôi muốn dành cho tôi, như 1 cái note bao lần đi. Và dự nó là cái note chia sẻ củ tỷ nhất, chi tiết nhất mà tôi từng viết bởi đây là lần đầu tiên tôi đi mà ko mang quyển sổ du lịch của mình đi. Tôi sợ tôi quên.
Tôi viết cái note này còn cho thằng bạn điên rồ của tôi, ko có nó có lẽ chuyến đi này sẽ giảm đi kha khá thú vị.
Tôi viết cái note này cho những người bạn tôi gặp trên chuyến đi của mình, để tìm thấy những mục đích khác nhau của việc xách ba lô lên và đi. Với bản thân tôi hay tôi nghĩ thằng bạn tôi cũng vậy đó là lúc tôi và nó sống ích kỷ nhất, bỏ lại tất cả, nghĩ về mọi việc đã đang và nhưng mưu đồ cho tương lai của chính bản thân mình. Đó là những tên đi qua bao vùng miền chỉ tìm quá nước mía để thử nó muốn khẳng định VN chỗ nào cũng có nước mía. Đó là tên đi qua các tỉnh, mục đích chình là để đến ngắm cái bưu điện của 63 tỉnh thành. Đó là 2 chàng trai rời Hà Nội phồn hoa về nơi mình sinh ra lập nghiệp và rùi giờ dùng những gì mình kiếm được đi trải nghiệm. Đó là đứa con gái công nghệ thông tin, ra trường muốn đi làm thiện nguyện, nó xách ba lô lên và làm bạn của mọi nhà, nơi nào có tình nguyện nó sẵn sàng ở lại, 1 ngày 2 ngày hay thậm chỉ cả tuần, và chuyến đi của nó chưa biết bao giờ dừng lại. Đó là chàng trai Hà Nội, thư sinh, giọng nói nhỏ nhẹ, mê rock, mê kiến trúc, ra đi tìm những vùng đất Chăm pa để xin được ở nhờ 1 vài ngày để ngắm để sống chiêm nghiệm cái kiến trúc của nó. Vân vân và vân vân. Tìm thấy ý nghĩa của mỗi chuyến đi cũng là 1 khám phá mới và tôi hy vọng tôi sẽ chưa dừng lại và tiếp tục tìm ra những bạn trẻ hơn tôi, tìm được ý nghĩa của những chuyến đi nhiều hơn nữa.
Tôi viết note này cho 2 người bạn dẫn đường vui tính, chân thành và nhiệt tình của tui.
Tôi viết note này cho những bạn đang và chuẩn bị chuyến chinh phục của mình với cực Đông của Tổ Quốc, Mũi Đôi.
Tôi sẽ viết lại chính lịch trình của mình, nếu bạn đọc có thể điều chỉnh cho phù hợp và yếu tố quan trọng nhất chính là thời gian và sức khỏe.
4 đứa đến từ 4 tỉnh khác nhau: 1 Quảng Ninh, 1 Hà Nội, 1 Hải Phòng, 1 Hồ Chí Minh
Tụi tôi xuất phát từ Nha Trang đi lúc 7h30 đi dọc quốc lộ 1A, ngắm biển và đi qua cái xã to vật, cái xã mà tôi vẫn chưa Google để kiểm chứng lại có phải là to nhất VN ko, xã Ninh Hòa. Trà dài ¾ quãng đường, rẽ phải vào thôn Vạn Mã, có cổng chào khá to và dễ nhìn, ko còn là con đường với cái vệt sơn Đầm Môn như bạn nhìn thấy ở nhiều bài viết nữa đâu. Tổng quảng đường mình khởi hành 7h30 từ Hoàng Hoa Thám – bến xe Phương Trang ra đến Km0 của Đầm Môn rơi vào khoảng 140km, đến nơi là 10h00, vận tốc kinh hoàng và mọi người đi nên chú ý vì đường nhiều đoạn đang sửa và rất xấu.
Đến Đầm Môn gặp anh Thi (SDT: 0971629404) hoặc Khoa (SDT: 0935239430). Anh Thi sẽ là anh Nuôi cho mọi người tại Bãi Rạng, còn Khoa sẽ trực tiếp dẫn đường cho mọi người.
Do tụi mình xuất phát muộn nên anh Tư con chú Ba dẫn tụi mình đi. 10h30 tụi mình xuất phát từ Km0 Đầm Môn, đi qua đồn biên phòng tiến về đồi cát. Thời điểm xuất phát đã là quá tệ khi mặt trời lên gần đỉnh điểm vì thế mình mới đề cao thời gian hơn là sức khỏe ở đây cho mọi người, bởi thời tiết hanh nóng đồi cát ko 1 bóng cây to, thứ nhiều nhất bạn nhìn thấy chỉ là cát và cát mà thôi. Thời gian người ta đi 1,5 đến 2 tiếng ra đến nhà chú Ba nghỉ trưa thì tụi mình phải đi đến 3 tiếng do phải nghỉ giữa chừng khá lâu. Đến nhà chú Ba 4 đứa nằm vật ra chỉ muốn ngủ và nước mà thui. Đây cũng là lần đầu tiên sau 3 năm tôi phải hy sinh để lại em Nikon yêu dấu ở nhà. Mọi người nên nhớ trên vai mình sẽ còn 1 chai nước 1,5l cho chính mình nữa, ai cũng như ai nên đừng bắt người khác vác hộ. Chỉ cần mang 1 bộ quần áo để thay tối ở Bãi Rạng, kinh râm để tránh cái nắng dát cả mắt, mũ và khăn dằn càng tốt. Mọi thứ nên tối giản nhất có thể bởi ở đây ko như ở Phan có poster xách đồ hộ bạn đâu. Nếu quãng đường bạn đi sẽ có đầy cát, vãi chỗ ổn ổn đường bằng thì lại có đá và đường nứt như động đất, khuyến cáo ko nên đi đêm để thể hiện sự liều lĩnh cũng như vì cái lý do lãng xẹt tránh nắng và tiết kiệm thời gian. Lý do hồi sau bạn sẽ nhận đc cuối bài viết này bởi tôi ko muốn bạn buồn.
1h hơn tụi mình đến nhà chú Ba, sau khi nghỉ ngơi, nằm võng dưới cái chòi lợp lá mát rượi. Và cuối cùng sẽ được ăn 1 bữa trưa với cái nồi cơm rõ to, món thịt viên ngon chưa từng được ăn, 1 đĩa nước chấm với kín đặc ớt và hạt ớt. Lại thèm. Đến đây tụi mình gặp 8 người bạn còn lại, 8 con người, 8 tính cách khác nhau và có thể là 8 cách đi khác nhau, với những mục đích mà tôi đã nói cho bạn nghe ngay từ đầu rùi đó. Và ở đây bạn cũng sẽ bị cắt ly với bên ngoài hoàn toàn, ko internet, ko mạng: Viet-teo của mình còn teo nữa là.
2h-4h ngủ 1 giấc thật đã, dậy và lên đường.
Hết đồi cát, giờ sẽ là rừng. Ban ngày bạn sẽ thất rất rõ dấu mà chú Ba và những người dẫn đường đi đánh dấu lại nhưng ban đêm thì đừng hòng. Theo cái tên tôi được anh Tư nói và đặt lần lượt lại là: Đồi T1- Đồi Không tính – Đồi T2. Cái cảm giác leo Phan 3 năm trước dồn về, nghĩ sao hồi trước mình leo được mà giờ thở dốc còn ko ra, đúng là già rùi.
18h30 tụi mình đến Bãi Rạng, tắm biển, cắm trại, ăn tối do anh Thi chăm chút: có canh chua chả cá, cá nướng, dưa – xoài, mực xào. Chẹp chẹp. Ăn xong tụi con gái còn phụ anh rửa bát, rùi nằm ườn trên đá, ngắm sao. Anh Thi còn mang cho tụi mình cái loa ra cắm đàn nghêu ngao hát trên bãi, hát chúc mừng sinh nhật 1 đồng chí trong hội. Ăn BBQ nướng chỉ đơn giản là cá nướng, mực nướng, hàu nướng mà thui. Nói là tui lại muốn ra lại đó ăn rùi nhưng đừng bắt tui đi đồi cát nữa. Nói thêm là nên thủ theo lọ softfee ko muỗi thịt ko hay lúc nào.
Đến 11h cả lũ chui vào lều ngủ còn lấy sức mai đi tiếp.
4h sang cả lũ bị khua dậy, đồ đạc lại đc kêu gọi tối giản lần nữa chỉ nên mang theo máy ảnh và những gì là vật bất ly thân mà thui. Bởi 4km còn lại chỉ có đá và đá mà thui, nào là nhảy nào lè leo, nào là bò, nào là chui đủ cả. Trời tối nên mang theo người 1 cái đèn pin. 5h đến thử thách cuối cùng leo dây, đu dây như khỉ. Nếu bạn đã từng leo núi trong nhà thì nhìn cái khoảng cách 2m đó khinh bỉ thì hãy coi chừng, chỉ có 1 sợi dây, 1 tảng đá ko có chỗ bám, ko dây an toàn. Thế đấy. Nhưng khi vượt qua rùi thì quả là phê. Tôi đã chạm tay mình vào cái chop inoc đc rùi. Ngắm bình minh đầu tiên trên đất nước mình.
Tổng chi phí cho chuyến đi này của tui gồm
Tiền xe thuê 2 ngày: 150k
Tiền dẫn đường: 500k/4=125k
Tiền trại, ăn 2 bữa, BBQ, nước uống, nước ngọt tắm…: 500k
Tổng 795k
Bạn có thể xé lẻ từng thứ rùi hỏi anh Thi đàm phán lại giá cả nhé.
Liệu các bạn có cho là đắt, nhưng khi thực sự trải nghiệm rùi các bạn sẽ có ý kiến của riêng mình, tôi ko muốn áp đặt bạn.
Còn giờ tui muốn dành mấy dòng cùng của cái note này cho nhưng những bạn sắp đi cực Đông. Tôi chưa từng làm leader của bất cứ chuyến đi nào, đơn giản chỉ bởi tui thích đi, tui đi nhiều, nên tui hay tự làm tour chi chính mình mà thui. Nhưng với chuyến cực Đông này ngoài cái chuyện thời gian và sức khỏe hãy tìm cho mình 1 leader hay đơn giản chỉ là 1 người dẫn đường tin tưởng. Cho tôi xin lỗi 22 bạn tôi gặp trên chuyến đi cực Đông vài ngày trước nêu bạn cho rằng tôi viết ko đúng sự thật, nhưng tôi biết những điều này nếu bạn suy nghĩ lại hay nhìn chậm lại hay chỉ đơn giản tìm 1 cái ảnh nảo đó vô tình trong số ảnh của bạn bạn sẽ thấy tôi nói đúng hay sai. Và mình xin lỗi nếu dùng những từ ngữ quá nặng nề.
22 con người, có những bạn rất trẻ, có những bạn tầm trung, có vài bác lớn tuổi ngoài 70 tuổi, đi trong đêm ra Bãi Rạng xuất phát tại Đầm Môn lúc 8h30 tối. Với những gì tụi mình đã trải qua cả ngày trên quãng đường đó thì cái ý kiến đi đêm đó thật điên rồ. Chúng tôi đã kêu gào và tôi nhớ anh Thi có bảo nếu người dẫn đường đó không giỏi, ko tự tin thì người dẫn đường đó đã ko từ 1 người dẫn đường đó thành lập được cả 1 công ty. Chúng tôi ko còn ý kiến và chỉ đợi kiểm chứng mà thui. 8h30 đến 2h30 sáng, 6 tiếng đồng hồ, 22 con người đi qua đồi cát, tôi ko biết bạn có bình yên ko, nhưng đến khi vào rừng thì có 1 số bạn kể lạc lên lạc xuống cuối cùng chú Ba lại phải lên xách đồ cho 1 bạn trong nhóm và dẫn các bạn đến Bãi Rạng tập kết rùi lại quay về nhà ngay trong đêm. Các bạn đến nơi, tui ko nghe thấy 1 tiếng cảm ơn chú, bạn nữ kia còn quên cả lấy đồ, mà chỉ xà vào vô tư lấy đàn của tụi mình gẩy đàn hát coi như đàn công cộng trong khi đó có rất nhiều người đang ngủ. No comment. Hình bóng người leader ở đâu cho đến khi mình nghe thấy tiếng anh chàng với 1 phát kiến vĩ đại hơn nữa: Đi tiếp ra hẳn Mũi Đôi hay gần mũi đôi, lên đá nằm cho mát. 1 bát mỳ ăn liền theo dự kiến các bạn sẽ ăn, có bạn có, có bạn ko ăn để rùi lại phăng phăng đi tiếp. Và chỉ có 1 vài bạn cũng như các bạn lớn tuổi ở lại cắm trại và ngủ. 4h sáng tụi mình xuất phát, anh Khoa và anh Thi lại trực tiếp dẫn bọn mình và số những bạn ở lại ngủ đêm tại Bãi Rạng đi trong khi đó ko phải nhiệm vụ của 2 anh. Trên đường đi tụi mình gặp lại các bạn, số những bạn vui vẻ xách balo đi tiếp trong đêm và bị lạc giữa bãi đá đang nằm vạ vật và mệt phờ trên đá đến khi tụi mình đi qua gọi dậy.
Vui hơn nữa khi đến nơi, đến cái màn hay ho nhất leo dây, anh Khoa ngồi kéo từng đứa lên trong khi đó đoàn mình chỉ có 12 người, 12 người chứ ko phải là gần 30 chục con người đứng trên cái mũi đôi vào buổi sang ngày hôm đó. Lúc xuống anh Thi chòng dây, anh Khoa đưa chân ra lầm bệ đỡ từng đứa con gái xuống, mệt chứ, mệt lắm nhưng bạn có nhìn tháy 1 người rất vui vẻ ngồi khoanh tay nhìn trên cái mỏm đá hôm đó ko. Rùi anh Thi và anh Khoa lại dẫn cả lũ về còn người nào đó vẫn thong dong ở đâu đó rùi.
Còn một số điều tôi không tiện nói ở đây, nhưng hy vọng những bạn nào đọc được bài viết này hãy suy nghĩ cho mình và đưa ra 1 lựa chọn sang suốt nhất.

Linhmoitote
24-08-2015, 22:56
Các bác đi chuẩn bị rất nhiều thứ nhưng lại quên chuẩn bị thứ quan trọng nhất.

mathip
24-08-2015, 23:03
mình đi cực đông vào 21-6-2012. có nhiều thứ đáng để ghi nhớ, Đoàn cũng đông. 21 người. nhiều ý kiến trái ngược nhưng cũng coi như thành công. chia tay ai cũng vui vẻ. dù ko phải ai cũng lên được nhóp inox. lúc đó chỉ có 1 chú dẫn đoàn ( anh em nhà chú Hai ) tự leo lên tự mắc dây. hẹn ngày quay lại đó.