PDA

View Full Version : Translation something



Zdreamer
27-10-2008, 23:19
Blue Days

On days dazzlingly blue
let us yearn for the beloved ones

There where autumn flowers were in full bloom,
the greenery wilts
to give way to autumnal tints.

What shall we do if it snows?
What shall we do if spring returns again?

If I die while you live?
If you die while I live?

On days dazzlingly blue
let us long for the beloved ones

*** Jeong-ju (Korea)

Những ngày xanh

Hãy để ta mong ngóng những người thương
vào những ngày xanh ngơ ngắt

Nơi những đóa mùa thu đã từng òa nở
cỏ cây giờ tàn úa
nhường chỗ cho màu thu

Ta sẽ làm gì khi trời đổ tuyết?
Ta sẽ làm gì khi xuân trở lại?

Nếu anh chết khi em còn sống?
Nếu em mất đi còn anh ở lại?

Trong những ngày xanh ngơ ngắt
Hãy để ta khát nhớ những người thương

26/10/08

LinhEvil
28-10-2008, 08:25
Cái lì should move to Thơ văn nhà Phượt because even it's in English is not travelling...

Move sang bên kia cho có nhiều người read. (c)

vntuyen
28-10-2008, 09:23
Có những cái nằm chàng hảng giữa 2 thư mục ví dụ như cái này thì để ở english cũng được mà thơ cũng được. Nhưng thơ thì phù hợp hơn. Thấy bác Mỳ thanks em í rồi đấy. Bác Mỳ vào move em Zim đê.....=))

Chitto
28-10-2008, 13:34
Blue Days


*** Jeong-ju (Korea)


Cơ mà cái ông/bà *** Gieo Giu này viết bài thơ này bằng tiếng Hàn hay tiếng Anh ợ ?

Nếu là tiếng Anh, thử đố ông/bà í dịch sang tiếng Hàn xem sao nhờ.

Zdreamer
28-10-2008, 21:43
Cơ mà cái ông/bà *** Gieo Giu này viết bài thơ này bằng tiếng Hàn hay tiếng Anh ợ ?

Nếu là tiếng Anh, thử đố ông/bà í dịch sang tiếng Hàn xem sao nhờ.

bài này em lấy nguồn tiếng Anh từ blog Linh, em nghĩ là đã được dịch ra tiếng Anh, chứ không phải tác giả viết thơ bằng tiếng Anh.

Thực ra dịch xuôi dịch ngược nhiều khi ko cho ra một bản chuẩn vì khi dịch, ngoài việc chuyển đúng nghĩa, đúng cách dùng câu từ, cấu trúc ngữ pháp, người dịch còn hay mang ý kiến cá nhân vào đó nữa.

Zdreamer
28-10-2008, 23:13
Saddest Poem
Pablo Neruda
I can write the saddest poem of all tonight.
Write, for instance: "The night is full of stars,and the stars, blue, shiver in the distance."
The night wind whirls in the sky and sings.
I can write the saddest poem of all tonight.
I loved her, and sometimes she loved me too.
On nights like this, I held her in my arms.
I kissed her so many times under the infinite sky.
She loved me, sometimes I loved her.
How could I not have loved her large, still eyes?
I can write the saddest poem of all tonight.
To think I don't have her.
To feel that I've lost her.
To hear the immense night, more immense without her.
And the poem falls to the soul as dew to grass.
What does it matter that my love couldn't keep her.
The night is full of stars and she is not with me.
That's all. Far away, someone sings. Far away.
My soul is lost without her.
As if to bring her near, my eyes search for her.
My heart searches for her and she is not with me.
The same night that whitens the same trees.
We, we who were, we are the same no longer.
I no longer love her, true, but how much I loved her.
My voice searched the wind to touch her ear.
Someone else's. She will be someone else's.
As she oncebelonged to my kisses.
Her voice, her light body. Her infinite eyes.
I no longer love her, true, but perhaps I love her.
Love is so short and oblivion so long.
Because on nights like this I held her in my arms,
my soul is lost without her.
Although this may be the last pain she causes me,
and this may be the last poem I write for her.

---

Bài thơ buồn nhất


Đêm nay tôi có thể viết bài thơ buồn nhất trong tất cả các bài thơ

Viết, ví như: “Đêm nay đầy sao
và những vì sao, xanh xao, run rẩy nơi xa”

Ngọn gió đêm xoáy vào trời và hát

Đêm nay, tôi có thể viết bài thơ buồn nhất trong tất cả các bài thơ
Tôi đã yêu nàng và có lúc nàng cũng đã yêu tôi

Vào những đêm như đêm nay, tôi đã ôm nàng trong vòng tay
Tôi đã hôn nàng vô vàn lần dưới bầu trời khôn cùng này.

Nàng đã yêu tôi, có lúc tôi đã yêu nàng
Làm sao tôi lại không thể yêu nổi đôi mắt to, lặng lẽ của nàng?

Đêm nay tôi có thể viết bài thơ buồn nhất trong tất cả các bài thơ
Để nghĩ rằng tôi không còn nàng. Để thấm thía rằng tôi đã mất nàng.

Để nghe đêm mênh mông này, càng quạnh quẽ hơn khi không có nàng
Và bài thơ đổ xuống hồn như giọt nước rơi xuống cỏ

Có nghĩa gì khi tình yêu tôi không đủ giữ nàng
Đêm nay đầy sao và nàng không còn ở bên tôi

Thế thôi. Ai đó hát, ở nơi xa xôi. Xa xôi.
Hồn tôi đã mất khi không có nàng

Đôi mắt tôi kiếm tìm như mang nàng lại gần
Trái tim tôi kiếm tìm nàng và nàng vẫn không ở đây

Cùng đêm này cùng dưới những gốc cây này
Chúng tôi, chúng tôi đã từng bên nhau và không bao giờ còn như xưa nữa

Tôi không còn yêu nàng nữa, thật lòng, nhưng tôi đã yêu nàng biết bao.
Tiếng nói tôi tìm gió để mong gửi tới nàng

Của một ai đó. Nàng sẽ là của một ai đó. Như nàng đã từng
thuộc về những nụ hôn của tôi.
Giọng nói của nàng, thân thể nhẹ nhàng của nàng. Đôi mắt thinh lặng của nàng.

Tôi không còn yêu nàng nữa, thật lòng, nhưng có thể tôi vẫn luôn yêu nàng.
Tình yêu thì quá ngắn và lãng quên lại quá dài

Bởi vì trong những đêm như đêm nay tôi đã ôm nàng trọn trong tay mình,
Hồn tôi đã mất khi không có nàng

Dẫu đây có thể là nỗi đau cuối cùng nàng gây ra cho tôi
và có thể đây cũng là bài thơ cuối cùng tôi viết cho nàng

23/10/2007

Zdreamer
31-10-2008, 00:10
Bài thơ này nguyên bản tác giả viết bằng tiếng Tàu nhưng đã được dịch ra tiếng Anh. Em chỉ dịch lại từ bản tiếng Anh thôi á.

---

The Return


don’t go to sleep, don’t
Dear, the road is long yet
don’t go too near
the forest’s enticements, don’t lose hope

write the address
in snowmelt on your hand
or lean on my shoulder
as we pass the hazy morning

lifting the transparent storm curtain
we’ll arrive at where we are from
a green disk of land
around an old pagoda

there I will guard
your weary dreams
and drive off the flocks of nights
leaving only bronze drums, and the sun

as beyond the pagoda
tiny waves quietly
crawl up the beach
and draw back trembling

Gucheng

Trở về


Đừng ngủ, đừng
Em yêu ơi, đường còn dài lắm
Em đừng tới gần
Rừng kia cạm bẫy
Đừng mất niềm tin


Hãy viết địa chỉ đó
bằng tuyết chảy trên tay em
Hay dựa vào vai anh
khi mình băng qua sớm mù mịt


Vén tấm rèm bão giông trong suốt
mình sẽ tới nơi từ đó đã ra đi
một vạt đất xanh
quanh ngôi chùa cổ


Ở đó anh sẽ che chở
những giấc mơ rời rã của em
Và anh sẽ đuổi đi bầy đêm
Chỉ còn lại những trống đồng và vầng dương sáng


Dưới ngôi chùa ấy
Những con sóng nhỏ lặng lẽ chườm bờ
và rút đi run rẩy

4/8/08

Zdreamer
05-11-2008, 13:00
Đó là một con đường hoàng thổ mùa đông

Đó là một con đường hoàng thổ mùa đông
lăm răm sỏi đá
bụi bặm nghỉ ngơi dưới mặt trời không gì tha thiết nữa
giữ hơi ấm trong cái lạnh mùa đông
Mệt mỏi đôi chân
Em nói: “Không thấy ngôi nhà trống ấy
Hay nó đã mất rồi. Mình hãy ngồi đây tạm nghỉ
bên lề đường này”

Anh hiểu cỏ cây khô xác bên lề đường này
với những chiếc lá gãy nát
hiến tặng tất cả những gì chúng có, những cảm xúc của chúng
chúng nói với anh:
”Trong bóng đêm, mọi thứ đều có thể đổi thay
Làn gió nhẹ nhàng nhất có thể thành cơn hung bạo
gào rít lên sau tiếng rú man dại”
Chúng bảo: “Đừng ngồi nghỉ quá lâu”
Nhưng em đang ngủ
nhẹ nhàng tựa vai anh
những sợi tóc nâu trải trên ngực anh
bình yên quá đỗi,
mệt mỏi quá đỗi đến không thể làm lay động cả làn gió kia
Và mặt trời không thể đợi
khi con mắt đồng cảm của nó mờ đi
Anh đã quên mất lời gọi em trở dậy

Đó là một con đường hoàng thổ mùa đông
Đêm đang lan dần trong bóng tối
Sao Hôm đã không khóc
mà giữ lại những giọt lệ vàng ngọc
Em đã tựa vào vai anh nhẹ nhàng
trong hơi anh ấm áp
Đôi môi run, em đã nói trong mơ
Anh biết, em đang cầu xin mẹ thứ tha
---

It was a loess road in winter

It was a loess road in winter,
lined with stones.
The dust lay at rest in the indifferent sun,
keeping warm in winter’s cold.
Tired of walking,
you said: “Don't see that empty house.
Maybe it's gone. Let's sit a while
on this embankment.”
I knew the dried grass on this embankment.
With their broken blades offering
all that they had, their feelings,
they said to me:
“In the night, everything can change.
The gentlest breeze can turn into a beast,
loosing howl after wild howl.”

They said: “Don't sit too long.”
But you were sleeping
lightly against my shoulder.
Your brown hair spread across my chest
so placidly,
too tired even to stir in the breeze.
And the sun couldn’t wait.
As its sympathetic eye dimmed
I lost the language to wake you.

It was a loess road in winter.
Night was growing in the shadows.
The first star didn’t cry;
it held back golden tears.
Lightly you leaned on my shoulder,
in the warmth of my breathing.
Your lips quivered, talking in a dream.
I know, you were asking your mama's forgiveness.