PDA

View Full Version : Câu Chuyện Thượng Hải



Birdy
23-10-2008, 19:37
Năm 2004 tôi từ Sài gòn về Hà Nội. Khi đó Simon đang làm việc cho tổ chức Phi Chính phủ CARE tại Yangon - Myanmar, còn tôi làm việc cho Chính phủ Thái Lan với tư cách là Chuyên gia Phân tích Kinh tế Việt Nam trong 1 dự án Hợp tác Phát triển Kinh tế giữa 2 quốc gia Thái Lan - Việt Nam (Bộ Kế hoạch & Đầu tư VN).


Từ Hà Nội, tôi lập một kế hoạch chu du trường kỳ cho riêng mình, kết hợp nhiều mục đích khác nhau: đi du lịch, đi làm việc và đi thăm người yêu, tổng cộng đi qua 6 nước: Việt Nam, Trung Quốc, Macau, Hongkong, Thái Lan, Myanmar. Tuyến đường của tôi xuất phát từ Hà Nội đi Bắc Kinh – Thượng Hải – Quảng Châu – Chu Hải – Macau – Hongkong – Bangkok – ChiangMai (Thái Lan) – Mandalay (Myanmar) – Yangon (Myanmar) – Bangkok – Hà Nội.


Khi khởi hành tôi không phải một mình mà cùng đại gia đình đi Bắc Kinh thăm em họ tôi là Phương Thảo - du học sinh ở TQ. Sau đó mọi người từ BK về HN còn tôi một mình thân gái dặm trường đi chu du. Sẽ có 1 chương (trước chương này) kể về chuyến tàu HN - BK và câu chuyện ở Bắc Kinh, còn chương này chỉ kể về câu chuyện xảy ra ở Thượng Hải khi tôi một mình tiếp xúc với Văn Hóa và con người Trung Quốc...

....................


Xuống Ga xe lửa Thượng Hải tôi đã cảm nhận được ngay không khí khác nhau giữa Bắc Kinh và Thượng Hải. Tôi hầu như có thể ngửi được cái mùi Tư Bản ở đây mà Bắc Kinh có lẽ không có. Khi ở trên tàu tôi đã đọc kỹ về Thượng Hải qua cuốn guidebook Lonely Planet (sách dày cộp nhưng tôi luôn giắt trong người) và phải nói là tôi đã mê Thượng Hải trước khi đến với thành phố này. Tôi bắt taxi về Nhà Khách Thanh Niên Hội, nơi tiền thuê phòng được coi là rẻ nhất vì ở chung, 4 giường 1 phòng (phòng nam riêng, phòng nữ riêng) mà đã vào khoảng 300,000 đồng/giường/đêm.


Bác lái xe taxi đứng tuổi nhưng rất nhanh nhẹn và niềm nở xách vali cho tôi lên xe. Bác không để vali trong cốp xe mà đặt ngay cạnh tôi ở băng ghế sau, có lẽ bác cũng đang vội vì xe không được đỗ lâu. Trên đường, vừa lái xe bác vừa vui vẻ hỏi han tôi dân ở đâu (vì TQ rộng lớn, ai cũng có thể là người TQ mà ko nói cùng 1 ngôn ngữ) Tôi nói tôi là người Việt Nam đi du lịch; ban đầu bác nghe không rõ, tưởng tôi là người Vân Nam vì 2 từ này phát âm tiếng Tàu gần giống nhau, bác cứ thao thao bất tuyệt có bà con họ hàng gì đó ở Vân Nam, nhưng khi tôi nhắc lại là người Việt Nam thì bác đã hơi tỏ thái độ thất vọng và đâm ít nói hẳn. Tôi thấy thế.. cũng được vì tôi đang muốn yên tĩnh.. tranh thủ ngắm phố xá 1 chút...


Về tới Nhà khách Thanh Niên Hội, bác lái xe chạy ra sau mở cửa lấy hành lý của tôi ra trong khi tôi rút ví lấy tiền. Chiếc vali vừa được lôi ra khỏi ghế thì trên băng ghế bọc vải trắng phau thấy in hằn vết bùn đất bẩn từ chiếc vali để lại.. tôi nhìn cũng thấy ái ngại, nên tôi quyết định bo thêm tiền xe cho bác. Đưa tiền cho bác mà mặt bác tỏ rõ sự khinh bỉ không giấu diếm, còn nhổ nước bọt ngay trước mặt tôi và lẩm bẩm mấy câu chửi gì đó tôi không nghe rõ. Nhưng thôi.. tôi bỏ qua vì ở đây tôi là khách.. mà thân gái 1 mình tôi không muốn đụng chạm gì với người bản xứ...


Sau khi check in vào phòng tôi nhận thấy có duy nhất mình tôi là khách ở phòng nữ này và tôi có thể tùy chọn 1 trong 4 chiếc giường. Tôi chọn ngay giường đầu tiên, gần cửa (đề phòng hỏa hoạn - dễ bề tẩu thoát) và tôi để ý thấy mấy cái balô dựng gọn gàng 1 góc chắc là của mấy đứa check out. Nhà nghỉ có 11 tầng lầu, được xây theo kiến trúc cổ (năm 1929) nhưng nội thất rất hiện đại và lịch sự. Với tiền thuê phòng ấy tôi phải chung phòng và chung cả toilet, nhà tắm nữa, mà khu vệ sinh thì ở phía cuối hành lang chứ không nằm ngay cạnh phòng ngủ. Tuy tiền thuê phòng đắt hơn ở Bắc Kinh nhưng vẫn còn là rẻ so với các nhà khách ở Thượng Hải mà vị trí lại rất trung tâm, ngay gần Quảng trường Nhân dân, nơi người dân Thượng Hải cũng hay ra đây tụ tập.


Bỏ đồ vô phòng cái là tôi ra Quảng trường chơi ngay, tính tôi là vậy, cứ chỗ nào tụ tập đông vui là xấn tới . Khi đó tầm về chiều, mặt trời đã ngả dần về phía Tây, người người xe cộ hối hả ngược xuôi, tôi đi giữa phố xá Thượng Hải mà thấy yêu mến thành phố này lạ. Không có một thành phố nào có phong cách giống như Thượng Hải, vừa hiện đại, vừa cổ kính. Tôi không biết gì về kiến trúc nhưng có thể thấy thành phố này được qui hoạch rất khéo léo, hiện đại nhưng không để mất đi cái hồn Trung Hoa tự mấy ngàn đời.

Thượng Hải có con sông Hoàng Phố nổi tiếng mà ta vẫn biết qua phim ảnh, đặc biệt là phim Câu Chuyện Thượng Hải chiếu trên VTV (mặc dù tôi mới chỉ biết qua, nhưng tôi thích tên phim và bối cảnh lịch sử nên tôi dùng tên phim để đặt tựa đề cho chương này). Nhà khách Thanh Niên Hội tôi ở thuộc khu bờ Tây sông Hoàng Phố là khu phố cổ, còn bờ Đông là khu đô thị mới với tốc độ xây dựng chóng mặt với 1 rừng cao ốc và các tòa nhà chọc trời. Khi đi thuyền trên sông Hoàng Phố mà nhìn dọc bờ sông cảm giác như được xem 1 cuộc trưng bày triển lãm khổng lồ về các công trình kiến trúc hiện đại vậy.


Nhân đây tôi muốn giới thiệu qua về Thượng Hải - thành phố tôi yêu. Thượng Hải là thành phố hiện đại và lớn nhất Trung Quốc với dân số là 17 triệu dân (= dân số Hà Nội x 2 + dân số Sài Gòn). Thượng Hải được coi là Thủ đô Kinh tế của TQ, có hải cảng sầm uất nhất Thế giới. Thế kỷ 20 Thượng Hải là trung tâm Văn hóa phổ thông, các mưu đồ chính trị và là nơi tụ họp của giới trí thức trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc (hay còn gọi là Trung Hoa Đài Bắc nay quản lý Đài Loan, thành lập năm 1912). Thượng Hải từng một thời là trung tâm tài chính lớn thứ 3 trên thế giới, sau NewYork và London. Thế kỷ 21, vẫn còn nhiều thách thức cho thành phố này như nạn di dân ồ ạt và sự phân hóa giàu nghèo. Tuy nhiên, bất chấp những thách thức đó, các khu nhà chọc trời và cuộc sống đô thị sôi động của Thượng Hải vẫn là biểu tượng của sự thần kỳ Kinh tế Trung Quốc.


Tuy chỉ có một vài địa điểm văn hóa ít ỏi so với Bắc Kinh nhưng Thượng Hải vẫn còn những công trình kiến trúc rất cổ kính và tiêu biểu thời Tam Quốc do những địa điểm này nằm trong trung tâm văn hóa lịch sử của Đông Ngô (222-280). Thượng Hải giữ được nhiều di tích, nhà vườn đặc sắc thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Các danh thắng nổi tiếng có chùa cổ Tịnh An được xây dựng từ thời Tam Quốc, chùa cổ Long Hoa, chùa Ngọc Phật, Dự Viên, Khổng Miếu Gia Định, hồ Túy Bạch. Thượng Hải còn là thành phố có truyền thống cách mạng với nhiều di tích cách mạng như di tích Hội nghị Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 1, nơi ở của Tôn Trung Sơn, Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Lỗ Tấn…


Có vài ngày ít ỏi ở Thượng Hải nên tôi đã tranh thủ đi thăm các điểm Văn hóa, du lịch. Dưới đây tôi giới thiệu về những điểm tôi đã tới thăm và cả những điểm chưa ghé chân được do thời gian có hạn (nhưng chắc chắn tôi sẽ quay lại Thượng Hải).

Copyright © Tam Phan (http://blog.360.yahoo.com/blog-DrNVoLk8eqt4Ptmnazb98V8-?cq=1&p=851)

Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông

https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/thpTH.jpg

Nhà hát Lớn Thượng Hải thiết kế bởi 1 kiến trúc sư người Pháp, có sức chứa 2000 người (ghế ngồi)

https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/shtheater-1.jpg

Nhà triển lãm quy hoạch đô thị Thượng Hải

https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/saloon-1.jpg

Viện bảo tàng Thượng Hải

https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/museum-1.jpg

Đường Nam Kinh (Nam Kinh Lộ) nổi tiếng sầm uất dài 5km

https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/njroad-1.jpg

Rạp thính phòng (Concert Hall) Thượng Hải xây năm 1930

https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/concerthall-1.jpg

Ngoại Than - Bờ Tây sông Hoàng Phố

https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/bund-1.jpg

Nguồn ảnh: Internet (vì chất lượng ảnh tự chụp rất kém)
Nguồn bài: Hồi Ký Tâm Phan - Chương 7 (http://blog.360.yahoo.com/blog-DrNVoLk8eqt4Ptmnazb98V8-?cq=1&p=428)

Chitto
23-10-2008, 19:57
Tôi đã vào blog kia và copy link ảnh sang đây hộ bạn rồi.

1. Cách post ảnh: Nếu bạn đã upload ảnh lên 1 nơi lưu trữ (như photobucket) thì cần để link ảnh trong cặp thẻ [img] hoặc lựa chọn nút insert images.

2. Tôi hơi ngạc nhiên vì một khi bạn đã có thể post ảnh trong blog mà lại không biết cách dùng link ảnh khi vào forum thì dường như hơi bất bình thường, vì chèn ảnh vào blog khó hơn so với chèn ảnh vào forum !!!

3. Ảnh trên là bạn chụp hay lấy từ đâu vậy? Nếu bạn lấy từ nguồn khác, thì cũng nên ghi là ảnh sưu tầm trên mạng, để tránh nhầm là ảnh của chính bạn chụp. Tương tự, những bài viết sưu tầm cần phải ghi rất rõ.

Birdy
23-10-2008, 20:11
ôi cám ơn Chitto nhé. Nguồn ảnh phần này lấy từ net còn về sau là tự chụp. Những ảnh tự chụp thì đã được water mark "blog Tâm Phan" trên ảnh.

Sorry đây là lần đầu tiên mình post bài trên phượt và chưa quen với server này. Có gì xin mọi người chỉ dẫn cụ thể :)

a710is
23-10-2008, 20:13
Đang băn khoăn về thái độ của bác taxi quá? Bác có bad experience gì đó với Việt Nam chăng? Đôi khi tôi cũng cảm thấy bị kỳ thị ở Thượng hải, khi mà tôi hỏi đường người ta chỉ xua xua tay không trả lời, nhưng tôi nghĩ là do ngoại hình người VNam thấp bé, giống với phần lớn những người dân miền Nam của TQ đến Thượng Hải mưu sinh nên bị phân biệt đối xử như vậy. Điều này phần nào giống sự phân biệt của dân Hà Nội với dân tỉnh vậy. Không biết có đúng không?

Birdy
24-10-2008, 15:08
Đang băn khoăn về thái độ của bác taxi quá? Bác có bad experience gì đó với Việt Nam chăng? Đôi khi tôi cũng cảm thấy bị kỳ thị ở Thượng hải, khi mà tôi hỏi đường người ta chỉ xua xua tay không trả lời, nhưng tôi nghĩ là do ngoại hình người VNam thấp bé, giống với phần lớn những người dân miền Nam của TQ đến Thượng Hải mưu sinh nên bị phân biệt đối xử như vậy. Điều này phần nào giống sự phân biệt của dân Hà Nội với dân tỉnh vậy. Không biết có đúng không?

Mình nghĩ không riêng gì với người VN đâu mà đối với dân tỉnh khác cũng vậy. Người Thượng Hải luôn tự hào họ sang trọng, thuộc tầng lớp cao hơn những người ở thành phố khác. Điều mình băn khoăn ở đây là: bác ấy lái xe taxi mà sao coi thường khách thế (NO)

Birdy
24-10-2008, 15:28
Kế hoạch của tôi là ở Thượng Hải 3 ngày, ngày thứ nhất - đi thăm các viện bảo tàng, nhà triển lãm Quy hoạch đô thị, tháp truyền hình... những điểm này tôi không thực sự thích thú lắm vì.. như kiểu “đàn gảy tai trâu”.. gật gù khen nhưng.. tôi chả biết gì về kiến trúc nên cũng.. phí!!! Giá có Mai (em gái tôi) ở đây thì nó sẽ sướng lắm vì nó là dân kiến trúc mà...

Đây là ảnh các bức tượng ở Quảng trường Nhân dân, trước cửa nhà Triển lãm Quy hoạch Đô thị.

https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/d9bf.jpg

https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/RotationofShanghai1007copy.jpg

Ngày thứ hai tôi đi thăm tất cả những khu di tích lịch sử cổ đại như chùa Ngọc Phật, Dự Viên và Thành Hoàng Miếu (Khổng Miếu Gia Định?!!)... Tôi có cái khó về ngôn ngữ thế này: tôi biết nói chút tiếng Tàu đủ để giao tiếp sơ đẳng nhưng tôi lại “mù chữ”. Sách hướng dẫn du lịch tôi luôn giắt trong người thì toàn bằng tiếng Anh, mà tên địa danh dịch từ Anh sang Việt - ngữ nghĩa đã lệch lạc rồi.. đem so với chữ Tàu thì... khác hẳn. Vậy nên tôi đến địa danh vào thì... chịu không biết tên tiếng Việt gọi là gì, mà chữ Tàu thì... 1 chữ bẻ đôi ko biết.. nên rất ú ớ, lơ mơ.. có khi đi rồi mà chẳng biết, chỉ thấy nó giống cái chùa thì biết là chùa.. nhưng chùa gì thì.. chịu. Mà có khi nó chỉ là 1 cái restaurant thôi nhưng mình vẫn cứ trầm trồ sờ mó cột nhà ra vẻ.. ta cũng biết “giá trị lịch sử” đây

Vì các địa danh cổ đại đều nằm bên bờ Tây sông Hoàng Phố nên tôi đi bộ.. Khổ cái là tôi định hướng rất kém.. toàn nhìn ngược bản đồ rồi đi lạc lung tung.. nên cứ đi được 1 đoạn lại phải hỏi đường cho chắc. Đi qua 1 công viên ít bóng người, chỉ thấy có 1 cô bé tuổi teen đang đi dạo.. tôi liền chạy lại hỏi đường đến Thành Hoàng Miếu. Cô bé rất vui vẻ nhiệt tình chỉ đường.. rồi còn nói: hay để em dắt chị đến tận nơi nhé.. hôm nay em được nghỉ học

Tôi mừng quýnh.. vì vừa có người nói chuyện vừa không lo lạc đường. Dọc đường đi chúng tôi nói chuyện rất vui. Cô bé tên là Julie, mặc dù có tên Tàu đàng hoàng nhưng cô bé thích được gọi là Julie và tôi cũng thấy tên này hợp với em - hiện đại mà phong thái rất chững chạc.

Tới nơi tôi thấy mình như lạc vào một Thế giới khác vậy, một Thế giới Trung Hoa cổ đại với những ngôi nhà mái ngói cong cong.. hồ nước xanh với những bông súng trôi lững lờ dưới gầm cầu kiều nhỏ xinh dẫn đến những cái chòi mái ngói dành cho du khách thưởng ngoạn tiên cảnh trên mặt hồ. Thật lúc đó mà tôi có tí thuốc phiện hút hít thì có lẽ sẽ nhìn thấy hình ảnh là người người đi lại, ăn mặc thướt tha như trong Hồng Lâu Mộng vậy..., chứ không phải khách Tây du lịch mặc quần tà lỏn, tay xách máy ảnh, trộn lẫn với khách Tàu từ các tỉnh về.. gọi nhau í ới...

Đây là ảnh Dự Viên (ảnh lấy từ net. Vì sao ko có ảnh tự chụp thì xem hết cuối bài sẽ hiểu)

https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/yuyuan-1.jpg

Thành Hoàng Miếu nằm trong khu quần thể di tích cổ bao gồm chùa Ngọc Phật, Dự Viên và hồ Túy Bạch (ko sure lắm, ai biết chỉnh lại hộ cái), tôi gọi chung là khu Thành Hoàng Miếu và tôi đoán Hồ Túy Bạch là cái hồ Julie dắt tôi đến trước và chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh ở đây. Sau đó cô bé dắt tôi đi vòng vòng đến 1 điểm nào khác nữa cùng khu di tích đó nhưng giữa đường tôi chú ý thấy 1 đoàn người xếp hàng dài dằng dặc...

https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/nanxiang_mantou_dian-shanghai-1.jpg

Tôi liền kéo tay Julie lại: này em.. họ xếp hàng làm gì mà đông thế nhỉ, hay chị em mình nhảy vào cùng xếp hàng?!!

Cô bé cười phá lên: haha.. họ xếp hàng mua Xiao Long Bao đấy!

Là gì em?

Là bánh bao nhân thịt, nhỏ xíu như bánh há cảo (hoành thánh) hấp lên vậy. Thượng Hải nổi tiếng món này và tiệm này ngon nhất Thượng Hải, cũng có nghĩa là Xiao Long Bao ở đây ngon nhất Thế giới..


Tôi nói:

Vậy thì... chị nhất định phải ăn thôi em ơi, xếp hàng cả ngày cũng được, em có bận không? xếp hàng cùng chị, chị sẽ mời em ăn luôn

- Em không bận... và thú thực là em chưa ăn Xiao Long Bao ở đây bao giờ.. mặc dù là người Thượng Hải chính gốc..

Thế là 2 chị em đứng vào xếp hàng, 1 hàng dài phải đến nửa cây số.. nhưng kệ.. chúng tôi nói chuyện cho quên thời gian và nhìn vẻ mặt sung sướng hể hả của những người vừa mua được 1 hộp bánh bốc khói nghi ngút mà tăng thêm lòng kiên nhẫn...

https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/XiaoLongBao-1.jpg

Mãi rồi cũng tới lượt, tôi mua 2 hộp, mỗi hộp 6 cái bánh nhỏ xíu, bốc khói ngửi mùi thơm nức làm tôi cồn cào ruột gan chỉ muốn bỏ vô miệng cả 6 cùng lúc Tôi không nhớ chính xác là hết bao nhiêu tiền, chỉ nhớ là.. không rẻ... Hai chị em mang bánh ra mạn hồ ăn, nơi nhiều người dân TQ cũng đang xì xụp, tợp như heo, rên ư ử vì.. sướng . Tôi để ý có người ăn xong 2 hộp rồi lại quay lại xếp hàng tiếp chắc bác này đã tính sẵn - xếp hàng từ giờ đến lúc đói thì cũng vừa lúc tới lượt mua

Công nhận Xiao Long Bao ở Thành Hoàng Miếu tôi ăn 1 lần mà nhớ mãi cái vị thơm ngon của nó, đôi khi nhớ lại mà thấy thèm da diết cứ như món ăn quê nhà vậy...

Ăn xong chúng tôi qua Thành Hoàng Miếu, ngay cổng họ đã thu vé.. và.. vé vào cửa khá cao. Julie có lẽ ngại việc tôi bỏ tiền mua vé cho em, nên lịch sự nói: thôi em phải đi về đây, em đã vô Miếu 1 lần rồi, chị vào 1 mình nhé.

Chúng tôi trao đổi số điện thoại, tôi có số di động TQ còn em cho tôi số máy nhà riêng, rồi chúng tôi chia tay nhau

Tôi chỉ có ấn tượng lờ mờ về Thành Hoàng Miếu vì tôi mù chữ nên mọi thứ chỉ là lướt qua trong óc tôi. Chỉ nhớ có 1 bức tượng lớn, hương khói nghi ngút.. tôi đoán là tượng Khổng Tử.. hay tượng ai khác thì tôi cũng chịu...Rời Thành Hoàng Miếu tôi đi lang thang trong khu di tích này ngắm thiên hạ. Khi đó trời đã về chiều, ráng hồng phía chân trời thấp thoáng sau những mái nhà cong cong hình rồng phượng làm tôi thấy nao nao.. như được sống trong phim ảnh TQ thời xa xưa... có anh phu kéo xe lôi chạy những cuốc xe cuối ngày.. có anh mõ đi rao: “thời tiết hanh khô - đề phòng củi lửa”...


Rời khu di tích, tôi đi lang thang dọc bờ sông Hoàng Phố thấy Thượng Hải đẹp quá mà chỉ muốn ôm vào lòng. Lúc đi ngang qua mấy tiệm ảnh tôi dừng lại nghĩ: hay mình mua thêm cái memory card cho cái máy ảnh còm của mình? Hồi đó máy ảnh kỹ thuật số mới bùng nổ chứ chưa được thịnh hành như bây giờ, người ta hầu như vẫn dùng máy chụp fim nhưng tôi đã kiếm được cái máy KTS có 1.3 megapixel cũng là ok lắm rồi.

Tôi liền ghé vào 1 tiệm hỏi họ có memory card cho cái máy hiệu Concord của tôi không. Chị chủ tiệm xởi lởi rút ngay mấy cái card ra rồi nhét thử vào xem có vừa không, có 1 cái vừa vặn và cũng vừa tiền.. chị đưa lại cho tôi kiểm tra xem có ok không. Tôi cầm lại máy... kiểm tra lại số ảnh vừa chụp xem nó sẽ lưu vào card hay lưu vào máy thì... ôi thôi.. tôi hoảng hốt: ảnh chụp của tôi đâu hết rồi???

Con mẹ bán hàng giật máy lại xem.. một hồi rồi bình thản nói : làm gì có ảnh nào ở đây?

Trời! tôi nghe như sét đánh bên tai, điên tiết mà không biết phải làm gì... mếu máo: chị đền tôi đi.. bao nhiêu ảnh của tôi vừa chụp xong.. giờ đâu hết rồi???

Con mẹ bán hàng cười khẩy như thể tôi là 1 con điên tự dưng đến ăn vạ nhà nó

Tức quá!!! mà tiếc bao nhiêu ảnh đẹp chụp với Julie cùng phong cảnh nữa.. trùi ui!!!

Tôi lủi thủi đi về mà buồn bực suýt khóc. Tôi giận mình sao lại nghĩ ra cái trò memory card làm gì hả trời?!! Những bức ảnh đối với tôi đáng giá ngàn vàng và.. cho dù tôi có quay lại chụp đi nữa thì nó cũng sẽ không có Julie, ko nói lên được kỷ niệm giữa tôi với cô bé... Trong lúc đang suy nghĩ miên man như vậy tôi bỗng bừng tỉnh: giờ mình phải quay lại, chụp ít nhất là mấy cảnh quan bên ngoài vậy. Thế là tôi tức tốc quay lại khu di tích, mặc dù trong lòng tôi chán lắm rồi, không có hứng chụp ảnh nữa mà trời thì đã về chiều, không được nắng đẹp như khi 2 chị em chụp ảnh với nhau. Tôi buồn bã chụp đại mấy cái nhà lầu mà tôi cũng chẳng biết nó là cái nhà gì.. hay chỉ là cái restaurant?!! Mặc dù cố hết sức nhưng tôi cũng chỉ chụp được có 3 tấm vì.. tôi chán quá rồi.. tôi thất vọng lắm lắm...

https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/Quangzhou004copy.jpg

https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/Quangzhou001copy.jpg

Buổi tối về phòng thì đã thấy có 2 con bé người Séc tóc vàng nằm 2 giường bên cạnh. Tôi chán chường chẳng muốn bắt chuyện, tôi lại ra phố đi dạo, tới Nam Kinh Lộ, khu phố đi bộ thấy người người đi lại nườm nượp đông vui.. mà quên sầu...


Ngày hôm sau theo kế hoạch thì tôi sẽ đi tàu du lịch trên sông. Thời tiết không được đẹp như hôm trước, mây đen kéo tới xầm xì và lác đác có vài hạt mưa.. nhưng tôi vẫn cứ đi. Bình thường đi tàu trên sông Hoàng Phố sẽ thưởng thức được hết cái đẹp của Thượng Hải nhưng hôm đó thời tiết xấu quá, cảnh vật xung quanh nhìn thấy buồn, tháp Minh Châu Phương Đông trông cô đơn đến lạ. Máy ảnh của tôi cũng kém nên không thể rọi xa mà chụp cảnh được, nên ảnh chụp ngày hôm ấy về Thượng Hải đã mang 1 cái nhìn rất khác... một Thượng Hải buồn!!!

https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/Quangzhou012copy.jpg

Sáng hôm đó lúc ở trên tàu tôi bị hk ra máu ướt đầm cả chiếc váy đang mặc cho nên tàu cập bến cái là tôi đi thẳng về Thanh Niên Hội, bỏ kế hoạch đi thăm các nơi khác... Nằm nhà nghỉ 1 lúc tôi nghĩ mai đi Quảng Châu rồi, chiều nay phải đi mua vé tàu.. thế là tôi lại dậy bắt taxi ra ga xe lửa....

Copyright © Tam Phan (http://blog.360.yahoo.com/blog-DrNVoLk8eqt4Ptmnazb98V8-?cq=1&p=878)

Birdy
27-10-2008, 16:44
Nhà ga Thượng Hải thì... khủng khiếp.. toàn người là người.. ở đâu mà lắm người thế không biết.. đúng là “nhất chợ, nhì ga, thứ 3 bệnh viện”.

Mọi thứ xung quanh thật hỗn loạn, tôi giữ khư khư cái ba lô đề phòng ăn cắp, cướp giật... mà trông mặt ai cũng thấy gian, không gian thì cũng bơ phờ, mệt mỏi như bị kẻ gian hãm hại vậy

Cái tội mù chữ mà đi vào nhà ga nhìn bảng điện tử xem giờ tàu mí tên ga tàu thì.. đúng là... Tôi liền mò tới mấy chỗ người ta xếp hàng mua vé hỏi đi Quảng Châu thì xếp hàng ở đâu thì người ta chỉ cho.

Chưa gì tôi đã bị mấy thằng phe vé bám theo nhằng nhẵng hỏi đi đâu? mấy người?... Tôi xua chúng nó như xua tà: "không biết tiếng Tàu... ko hiểu"... thế là chúng nó chán mà bỏ đi...


Vào xếp hàng nơi bán vé tàu đi Quảng Châu, gần tới lượt thì.. thằng đứng sau nhẩy ngay lên trước mặt mình đứng.. ơ ơ.. tôi gõ vào vai nó: anh này chen hàng là ko được nhá... xếp hàng phải có thứ tự chứ Nó nhìn mặt mình, vẻ khinh bỉ rồi quay mặt đi... cứ như là mình ko tồn tại vậy. Tức thế... nhưng tôi đành bấm bụng: thôi 1 thằng thì cũng ko sao...

Nhưng vừa tới lượt thằng đấy cái là mấy thằng đứng sau phá hàng, ùa lên che lấp cả cái hốc cửa bán vé.. tự dưng thấy mình đứng chơ vơ... Tôi tức quá.. chen vào.. vì tôi nhỏ con nên chỉ cần cúi thụp xuống rẽ chân chúng nó là chui được vào tới nơi. Mịe, chúng mày chơi bẩn thì tao cũng phải bẩn lại với chúng mày

Ở trong tôi vô cùng ngột ngạt, bị chèn ép và suýt ngất vì mùi hôi nồng nặc của đám đàn ông xung quanh, nhưng vẫn cố thò mặt vào, gào lên “vé đi Quảng Châu bao tiền???”.. thằng bán vé chắc thấy mặt mình “nổi” nhất hội đàn ông nông dân hôi hám ấy, liền hất hàm về phía mình ra ý hỏi đi đâu?

Tôi nói lại “đi Quảng Châu, ngày mai”

Nó nói “hết vé”..

Thế ngày mốt?...

Hết vé cho cả 2 tuần nữa

Hả???

15 ngày nữa mới có vé đi Quảng Châu

Trời! tôi chán quá, vội chui ra... 15 ngày nữa thì tôi phải ở Bangkok rồi chứ đừng nói Quảng Châu.


Tôi liền đi ra phố quanh đó tìm xem có đại lý bán vé máy bay nào ko. Cuối cùng tìm được 1 hãng đại diện cho Hàng không Phương Nam Trung Quốc nhưng nó cũng kêu hết vé. Nó nói đang kỳ nghỉ lễ của người TQ nên người người đều đi lại, vé bán hết sạch trơn, 1 tuần sau mới có vé đi Quảng Châu.

1 tuần cũng ko được, chương trình của tôi đã được lên kế hoạch sẵn rồi, vé máy bay của tôi từ Hongkong đi Bangkok đã được in, ko thể hủy bỏ và đúng ngày đó tôi phải có mặt ở BKK để làm việc.


Tôi thất vọng tràn trề mà ko biết phải làm sao.. lủi thủi 1 hồi tôi nhớ buổi sáng đi tàu trên sông Hoàng Phố, chắc cũng phải có đường thủy đi Quảng Châu?

....

Nguồn: Hồi Ký Tâm Phan (http://blog.360.yahoo.com/blog-DrNVoLk8eqt4Ptmnazb98V8-?cq=1&p=914)

Birdy
27-10-2008, 16:48
Tôi liền bắt taxi ra bến tàu, ra đến nơi cũng khoảng 5h chiều phòng vé đóng cửa. Thấy mấy thằng ma cà bông ngồi gần đấy tôi hỏi: mấy anh biết có tàu thủy đi Quảng Châu ko?

Tụi nó nhao nhao lên tranh nhau nói.. tôi chả hiểu gì.. Rồi có 1 thằng lớn tiếng nói: đi Quảng Châu thì đi tàu hỏa ấy, chứ ai đi tàu thủy?

Tôi nói tàu hỏa hết vé nên tôi mới phải ra đây hỏi. Chúng nó bảo ko có tàu thủy đi Quảng Châu, và mách tôi muốn mua được vé tàu hỏa thì ra ga tìm phòng “thối vé” ấy.

Đó là phòng vé dành cho những người đã mua vé nhưng ko dùng, đem trả lại cho nhà ga thì được bồi hoàn 80% gì đó. Nhưng phải chịu khó đứng rình chờ may rủi vì không phải lúc nào cũng có người thối vé, đặc biệt là vé đi Quảng Châu.


Tôi nghe lời quay lại nhà ga tìm phòng thối vé mà trong bụng thì lo sốt vó.. Giờ mà tôi bị giam ở Thượng Hải 1 tuần nữa thì hỏng hết kế hoạch của tôi... vừa đi tôi vừa lầm rầm khấn trời phật run rủi cho kẻ nào trả lại 1 cái vé đi Quảng Châu thôi... 1 cái thôi...

Trầy trật hỏi đường mãi tôi cũng tới được phòng thối vé. Vừa tới nơi là các con phe xúm đông xúm đỏ xung quanh hỏi: ê ê.. thối vé à? vé đi đâu? Tôi gắt lên: “không, đang cần mua vé đây”...

Chúng nó lại nhao nhao: đi đâu, đi đâu, bán vé cho này.. hơn giá nhà nước 1 nửa thôi. Tôi bảo: đi Quảng Châu.

Nghe câu này xong đứa nào cũng chán... lảng đi nơi khác... thôi rồi.. ngang với tin buồn luôn - vé chợ đen cũng ko có mà mua


Nhưng tôi quyết tâm phải kiếm bằng được vé hôm nay.. sống chết cũng phải đi.. nên tôi đã ở lỳ nhà ga “tranh khách” cùng bọn phe vé...

Cứ có người đến cái là tôi cũng đổ xô ra cùng chúng nó: ê ê.. thối vé à? đi đâu??? Nhưng ko có người nào thối vé đi Quảng Châu cả, mà toàn là vé đi các tỉnh khác...


Sau hơn 1 tiếng “tranh khách” với bọn phe vé tôi mệt rã rời, cộng thêm việc hk làm mình mẩy tôi đau nhức, chóng mặt chỉ muốn xỉu.

Vừa lúc có 1 gã thanh niên TQ mặc áo thun, quần đùi, trông như thằng bụi đời tiến lại gần hỏi: này cô bé, cô tìm mua vé đi Quảng Châu phải ko?

Ừ - mắt tôi chợt sáng lên với tia hy vọng.

Hắn nói: tôi cũng đang tìm mua vé đi Quảng Châu ngày mai đây...

Tia hy vọng tắt ngúm!.. Chán chả muốn nói nữa.. tôi ngó lơ đi chỗ khác.. Thế ra lại thêm 1 thằng cạnh tranh nữa.. lại còn tự giới thiệu.. hãm...

Hắn nói tiếp: tôi nói cô nghe.. tôi đã đứng ở đây 4 tiếng đồng hồ rồi mà ko có ai thối vé đi Quảng Châu hết. Cô là con gái, lại là người nước ngoài, nói tiếng địa phương ko sõi, ở chốn loạn thế này e không tiện. Nhà ga này nhiều ăn cắp lừa đảo lắm cô biết không?

Tôi ko trả lời, vờ ngó lơ đi chỗ khác...

Hắn tiếp: Trông thần sắc cô không được khỏe, cô nên về nhà nghỉ đi, mai lại ra...

Không - tôi trả lời cộc lốc mà trong bụng thì nghĩ thầm “chú mày tưởng lừa được chị về cái là tranh khách đấy hẳn, ko đời nào luôn, chị mày ở đây chiến tới nửa đêm luôn, có ngất xỉu ở đây cũng chịu”

Hắn chán.. quay đi... một hồi rồi quay lại nói như than thở: đi về đi cô bé...

Không - tôi bướng bỉnh đáp... mặc dù lúc đó quãng 7-8h tối rồi.. tôi vừa đói, vừa khát, vừa mệt, cần đi vệ sinh phụ nữ.. mà cứ sợ mình bỏ đi cái, có người tới thối vé thì lỡ mất cơ hội.. nên cứ đứng dựa vào tường mà... thoi thóp thở. Khổ thế!!!


Khi đó các con phe đã có vài đứa bỏ đi (chắc hết giờ làm việc?!!) nên cũng vãn dần chứ không còn “đông như chấy” nữa. Tuy nhiên chỉ có tôi và gã kia là khách duy nhất rình mua vé đi Quảng Châu còn ở lại.


Gã kia thì cứ lượn lờ đi lại như thằng ất ơ.. thỉnh thoảng lại giữ chân ai đó đi ngang qua, hỏi vé.. hmm.. đối thủ đáng gờm đây! Mình thì yếu mệt nên ko đi lại cạnh tranh với nó được, chán!

Một hồi thấy hắn lại lượn lại chỗ mình.. khi đó tôi mệt nên ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào tường.

Hắn nói: này cô bé, đói ko?

Tôi chưa kịp nghĩ... đã thấy mình gật đầu rồi...

Hắn mỉm cười: tôi cũng đói. Vậy thì ta chia việc thế này: “cô ở lại, tôi đi mua cơm” hoặc “tôi ở lại, cô đi mua cơm”, ý cô thế nào?


Đầu óc tôi bắt đầu tính toán xem đây có phải thủ đoạn mới của hắn không, dù thế nào thì tôi cũng.. không rời bỏ “trận địa” nên tôi chọn ở lại.

Hắn biến đi đâu 1 hồi rồi mang về 2 hộp cơm kèm 2 chai nước. Tôi hỏi hết bao nhiêu tiền tôi trả, hắn xua đi... có đáng gì đâu... rồi bỏ hộp cơm đó, ra hiệu tôi chờ chút..

1 phút sau hắn quay lại vác theo 1 chiếc ghế có tựa lưng đàng hoàng, mặc dù chân ghế đã lung lay nhưng vẫn xài được.

Hắn nói: cô nhẹ cân nên ngồi ghế này được, ngồi đây ăn cho đàng hoàng.

Tôi bắt đầu thấy cảm động vì sự quan tâm của hắn mặc dù tôi vẫn nhớ hắn là thằng cạnh tranh mua vé với tôi.

Mở hộp cơm ra nhìn chẳng thấy thịt đâu mà toàn là rau dưa với lạc rang muối (đậu phộng chiên muối). Cơm như dành cho thợ xây ăn vậy, chỉ thiếu chút thịt thôi. Tôi vốn là động vật ăn thịt, không có thịt thì tôi khó mà nuốt được cơm, nhưng khi đó tôi đói mờ mắt nên ăn vẫn hùng hục như thường. Hắn thì ngồi xổm.. chồm hỗm bên cạnh tôi mà.. và cơm như vũ bão.. ăn nhồm nhoàm.. chả ngại cái gì...

Cái cảnh đấy mà người ngoài nhìn vào chắc tưởng chúng tôi là cặp vợ chồng trẻ ở quê lên, bị chúng nó lừa lấy hết tiền nên phải ra ga tàu mà ăn xin, xin được hộp cơm thì 2 đứa ăn lấy ăn để, khổ nhục thế!!!

Đang ăn thì có người tới thối vé, hắn lại bỏ hộp cơm xuống đất, quệt vội tay dính dầu mỡ vào quần đùi, chạy ra hỏi xem có phải thối vé đi Quảng Châu? Tôi nhìn mà thấy thương.. cứ như nó là chồng mình thật ấy (đoạn này đóng hơi đạt )

Đến lúc ấy thì tôi cũng tạm tin hắn nên tôi mới dám đi vệ sinh, bỏ hắn lại tranh khách cùng bọn phe.

Lúc quay lại, hắn nói: thôi cô nên đi về đi, tôi sẽ ở đây tìm mua vé cho cô luôn. Cô cứ tin tôi nếu có người thối vé thì tôi sẽ mua cho cô trước, tôi sau.

Nhưng tôi vẫn nhất quyết không về, tôi chỉ còn 1 việc duy nhất là mua vé đi Quảng Châu và.. tôi có thể ở đây cho đến lúc phòng vé đóng cửa thì thôi.

Hắn thấy tôi tội nghiệp nên nói: thôi được, cô thích ở lại thì ở, còn việc tranh khách với bọn phe cô không kham nổi đâu, để tôi lo, cô cứ việc ngồi đây nghỉ nhé.

Tôi gật đầu cảm kích


Tới khoảng 9 rưỡi tối, hắn quay lại nói với tôi: thôi ngày hôm nay ko có kết quả gì, mà tôi phải về cho kịp chuyến tàu cuối vào lúc 10h đêm. Sáng mai tôi sẽ ra đây sớm, cô cứ ngồi nhà, khi nào có vé tôi gọi điện thì ra ga.

Tôi biết làm gì khác?.. đành nghe theo.

Chúng tôi đi chung tuyến đường xe điện ngầm về. Trên xe hắn mới hỏi: tên cô là gì? Tôi nói tên Thanh Tâm, chữ Tâm nằm trong chữ Tâm Hồn ý, 2 chữ ghép lại có nghĩa là “Tâm hồn Thanh khiết”. Hắn khen tên đẹp và nói tên hắn là Vương Tiến.

Tôi không hiểu sao Vương Tiến lại quan tâm chăm sóc tôi chu đáo tận tình như vậy. Hắn lo lắng liệu tôi có biết đường từ ga xe điện ngầm về Thanh Niên Hội? và đã xuống ga cùng tôi để chỉ đường. Khi đó tôi bị đau đầu dữ dội nên muốn nhờ hắn mua thuốc paracetamol dùm vì người Tàu ko biết paracetamol là gì.

Vương Tiến cũng ko hiểu thuốc đó là gì hỏi tôi vì sao?

Tôi nói tôi bị đau đầu.

Hắn hỏi: em đau đầu là... đau nhức đầu hay... đau đầu bệnh?

Tôi không hiểu

Thấy hắn rụt rè hỏi liệu hắn có thể chạm tay vào đầu tôi được ko...

Tôi cũng ko hiểu tại sao lại phải chạm tay vào đầu tôi?!!

nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý vì... nó cũng ko phải bộ phận "nhạy cảm" mấy

Hóa ra hắn sờ tay lên trán tôi để xem liệu tôi có bị sốt không để hắn mua đúng thuốc... Gớm! làm tôi keng thẻng qué!!!

Đêm hôm đó về tới Thanh Niên Hội, uống thuốc xong là tôi ngã vật ra giường mà thiếp đi vì mệt.

Sáng hôm sau tôi dậy lúc khoảng 8h, vội vàng tắm qua loa rồi đóng gói hành lý. Tôi không tin tưởng việc Vương Tiến có thể mua được vé, mà nếu mua được thì chắc gì đã tới lượt tôi? Nhưng tôi quyết tâm phải thúc ép số phận, tôi vẫn cứ check out, mang cái vali to nặng ra ga.. chuẩn bị sẵn tinh thần ngồi cả ngày bên đống hành lý chờ thối vé.

Thật bất ngờ, lúc tôi đang check out thì nhận được điện thoại của Vương Tiến nói đã có vé, bảo tôi ra đúng chỗ hôm qua gặp hắn. Tôi vui mừng bắt taxi ra ga...

Nguồn: Hồi Ký Tâm Phan (http://blog.360.yahoo.com/blog-DrNVoLk8eqt4Ptmnazb98V8-?cq=1&p=914)

vntuyen
27-10-2008, 22:13
Chả hiểu bạn này viết nhật ký hay truyện ngắn, chỉ biết là ngoài mù chữ tiếng tàu thì tiếng Việt cũng không rành. Biết bạn là mem mới cũng không nỡ, nhưng đọc loạt bài chả thấy đâu vào đâu....Sorry làm bạn mất hứng....

Anh Già
27-10-2008, 22:57
Welcome bạn Birdy đến với Phượt ! Bài viết của bạn ấy cũng ly kỳ đấy chứ bạn Tuyến , tiếp đi bạn Birdy , dưng mà mấy cái hình mờ mờ bạn chụp chỉ có tính chất minh họa thì cần gì phải làm cái watermark to tổ chảng ngay giữa vậy nhỉ ? để góc nhỏ đủ rồi , làm to vậy trông phản cảm và quê vãi ! Sory nếu có hơi nặng lời !

Birdy
29-10-2008, 01:28
Chả hiểu bạn này viết nhật ký hay truyện ngắn, chỉ biết là ngoài mù chữ tiếng tàu thì tiếng Việt cũng không rành. Biết bạn là mem mới cũng không nỡ, nhưng đọc loạt bài chả thấy đâu vào đâu....Sorry làm bạn mất hứng....

hehe.. mình cũng sorry là bạn đọc mà ko hiểu gì hết trơn ;) Đây là thể loại Hồi Ký (sự việc xảy ra cách đây hơn 4 năm rồi). Nó hoàn toàn là trải nghiệm cá nhân. Mình rất tôn trọng ý kiến của bạn và cũng chẳng hề mất hứng vì thực ra Câu Chuyện Thượng Hải được trích ra trong cuốn Hồi Ký của mình (chương này đã được hoàn tất rồi, mình chỉ post lại lên đây thôi) :)

Birdy
29-10-2008, 01:35
Welcome bạn Birdy đến với Phượt ! Bài viết của bạn ấy cũng ly kỳ đấy chứ bạn Tuyến , tiếp đi bạn Birdy , dưng mà mấy cái hình mờ mờ bạn chụp chỉ có tính chất minh họa thì cần gì phải làm cái watermark to tổ chảng ngay giữa vậy nhỉ ? để góc nhỏ đủ rồi , làm to vậy trông phản cảm và quê vãi ! Sory nếu có hơi nặng lời !

hehe... cám ơn Anh Già. Thú thực là em dân quê chính hiệu :D Em mới lọ mọ tập tành viết lách, có gì nói nấy. Mong các bác chỉ giáo. Em sẽ thay ảnh ngay đây ạ :D

netwalker
29-10-2008, 01:45
Các bác ném đá kinh quá, ném xong lại quên không cất cái rổ đá ............ :))

Em Tâm Phan ơi, ảnh em cũng còn lượm trên net, văn thì thể loại "tự sự, hồi ký" gì đó nhưng thấy copyright, copy riếc nhiều quá làm anh cũng ngại đọc và không xem ảnh. Nếu mà mình còn copy của người khác mà "quên" chưa hỏi ý kiến thì nên bỏ mấy chữ đó đi chứ không người ta lại hiểu lầm là " It's right to copy without permission"

Cũng may cho em gặp lão Anhgia hôm nay, lão viết thế là nhẹ đấy chứ mấy hôm trước khi lão vừa đi gặp mấy cô Việt Nam tốt số lấy chồng Tây về, anh nghĩ ........... :))

Hihi, Welcome to Phuot, nơi mấy thằng hay ném đá gái một cách phũ phàng nhưng khi đi phượt cùng gái lại "hầu hạ, dạ vâng" rất ngoan ngoãn =))

baxu
29-10-2008, 01:51
hehe.. mình cũng sorry là bạn đọc mà ko hiểu gì hết trơn ;) Đây là thể loại Hồi Ký (sự việc xảy ra cách đây hơn 4 năm rồi). Nó hoàn toàn là trải nghiệm cá nhân. Mình rất tôn trọng ý kiến của bạn và cũng chẳng hề mất hứng vì thực ra Câu Chuyện Thượng Hải được trích ra trong cuốn Hồi Ký của mình (chương này đã được hoàn tất rồi, mình chỉ post lại lên đây thôi) :)

Những ngày gần đây, tôi bỗng cảm thấy mình đã già thật rồi. Bẩy mươi
sáu tuổi, chả già thì còn trẻ với ai! Không, tôi muốn nói tâm lý người già kia... Nhớ hồi tôi được giao làm Tuyển tập Nguyễn Tuân, cụ Nguyễn có nói nửa
đùa nửa thật với tôi : “ Thế là mình đã đến tuổi “ tuyển hồi ” ( tuổi làm tuyển tập và viết hồi ký). Lúc ấy (1980), Nguyễn Tuân mới 70 tuổi. Tôi bây giờ đã 76. Cũng sắp in Tuyển tập và đã có người xui viết hồi ký.


Đoạn trên là trích lời mở đầu Hồi ký của bác Nguyễn Đăng Mạnh-nhà phê bình văn học, đang được lưu truyền trên mạng (bác í không định in thì phải) và gây khá nhiều tranh cãi.

Hehe, em ơi, đã viết hồi ký rồi à? Chị chắc em sẽ lập kỷ lục về người trẻ nhất viết và in hồi ký đấy ;)

LinhEvil
29-10-2008, 08:16
Nhiều đá quá. nhiều quá đá

Birdy
29-10-2008, 15:00
hehe... cám ơn Anh Già. Thú thực là em dân quê chính hiệu :D Em mới lọ mọ tập tành viết lách, có gì nói nấy. Mong các bác chỉ giáo. Em sẽ thay ảnh ngay đây ạ :D

Ôi tình hình là em ko edit được cái bài mà nhiều ảnh watermark nhà quê í. Hay là muốn edit thì phải xin quota ạ? ;)

Birdy
29-10-2008, 15:08
Các bác ném đá kinh quá, ném xong lại quên không cất cái rổ đá ............ :))

Em Tâm Phan ơi, ảnh em cũng còn lượm trên net, văn thì thể loại "tự sự, hồi ký" gì đó nhưng thấy copyright, copy riếc nhiều quá làm anh cũng ngại đọc và không xem ảnh. Nếu mà mình còn copy của người khác mà "quên" chưa hỏi ý kiến thì nên bỏ mấy chữ đó đi chứ không người ta lại hiểu lầm là " It's right to copy without permission"

Cũng may cho em gặp lão Anhgia hôm nay, lão viết thế là nhẹ đấy chứ mấy hôm trước khi lão vừa đi gặp mấy cô Việt Nam tốt số lấy chồng Tây về, anh nghĩ ........... :))

Hihi, Welcome to Phuot, nơi mấy thằng hay ném đá gái một cách phũ phàng nhưng khi đi phượt cùng gái lại "hầu hạ, dạ vâng" rất ngoan ngoãn =))


ehehe.. em ăn đá quen rồi anh ạ nên vô tư đê (nhà em có cả mấy sọt tích trữ ăn dần :LL )

Hồi Ký này là bản quyền của em (chính chủ) chứ ko phải copy cái right của ai anh ạ. Thực ra em mượn cái line này để dẫn đường link tới blog em là nơi post nguồn (vì bài này viết từ lâu rồi ạ). Vì bạn Chitto có khuyên em nên trích nguồn cho đàng hoàng tử tế nên em mới để thế. Nếu bác thích em sẽ đổi chữ copyright thành Nguồn:... :D

Birdy
29-10-2008, 16:04
Những ngày gần đây, tôi bỗng cảm thấy mình đã già thật rồi. Bẩy mươi
sáu tuổi, chả già thì còn trẻ với ai! Không, tôi muốn nói tâm lý người già kia... Nhớ hồi tôi được giao làm Tuyển tập Nguyễn Tuân, cụ Nguyễn có nói nửa
đùa nửa thật với tôi : “ Thế là mình đã đến tuổi “ tuyển hồi ” ( tuổi làm tuyển tập và viết hồi ký). Lúc ấy (1980), Nguyễn Tuân mới 70 tuổi. Tôi bây giờ đã 76. Cũng sắp in Tuyển tập và đã có người xui viết hồi ký.


Đoạn trên là trích lời mở đầu Hồi ký của bác Nguyễn Đăng Mạnh-nhà phê bình văn học, đang được lưu truyền trên mạng (bác í không định in thì phải) và gây khá nhiều tranh cãi.

Hehe, em ơi, đã viết hồi ký rồi à? Chị chắc em sẽ lập kỷ lục về người trẻ nhất viết và in hồi ký đấy ;)

hehe.. vầng, em tự dưng nảy nòi vụ Hồi Ký là hồi mới sang đây rảnh quá chả có việc gì làm thế là ngồi tập viết chơi..hehe.. Em cũng chả có ý tưởng gì cao vời cả, mình viết cứ viết, ai đọc cứ đọc, ai thích ném đá cũng welcome.. hềhề :D

vntuyen
29-10-2008, 16:12
hehe.. vầng, em tự dưng nảy nòi vụ Hồi Ký là hồi mới sang đây rảnh quá chả có việc gì làm thế là ngồi tập viết chơi..hehe.. Em cũng chả có ý tưởng gì cao vời cả, mình viết cứ viết, ai đọc cứ đọc, ai thích ném đá cũng welcome.. hềhề :D

Giỏi !!! Kém văn chương, kém ý tứ, không hiểu ý nghĩa của từ hồi ký,... thì phải kèm theo cái ý thích được ném đá chứ. Bạn này qua Ả rập sống khỏe, lỡ có bị ném đá là đúng thú vui luôn. Nhưng tớ không biết đâu đấy nhé, ném đá chán là tớ ném ra ngoài luôn đấy.....:gun

CVN
29-10-2008, 16:16
Mong bạn Birdy không vì bị ném đá mà ngã lòng nhé! Mình thấy topic của bạn có khá nhiều người đọc đấy.

Để phù hợp với hình thức thể hiện của bài này, mình sẽ chuyển nó qua box "Hồi ức...".

LinhEvil
29-10-2008, 17:01
he he... tớ thì khoái đọc chuyện bạn Bird chửi bậy với đánh ghen hơn.

Du lịch thì từ từ đọc sau =))

SonTT
29-10-2008, 17:07
Cái bài này hay quá đi chứ, hèn gì các bạn Mì và Tuyen khen lấy khen để.
May thế mình mới biết vào mà đọc.

:)

Birdy
29-10-2008, 18:39
Mong bạn Birdy không vì bị ném đá mà ngã lòng nhé! Mình thấy topic của bạn có khá nhiều người đọc đấy.

Để phù hợp với hình thức thể hiện của bài này, mình sẽ chuyển nó qua box "Hồi ức...".

Cám ơn CVN nhé. Hồi đầu em cũng nghĩ là topic này phù hơp với Hồi Ức Những Chuyến Đi hơn nhưng em đã lỡ post bên Châu Á rồi, vớ vẩn post 2 nơi thì có khi ăn cả 1 xe đá ấy chứ :gun

netwalker
30-10-2008, 01:52
ehehe.. em ăn đá quen rồi anh ạ nên vô tư đê (nhà em có cả mấy sọt tích trữ ăn dần :LL )

Hồi Ký này là bản quyền của em (chính chủ) chứ ko phải copy cái right của ai anh ạ. Thực ra em mượn cái line này để dẫn đường link tới blog em là nơi post nguồn (vì bài này viết từ lâu rồi ạ). Vì bạn Chitto có khuyên em nên trích nguồn cho đàng hoàng tử tế nên em mới để thế. Nếu bác thích em sẽ đổi chữ copyright thành Nguồn:... :D

Em ơi, em viết được như thế mà lại đọc không hiểu anh viết gì à?

Anh có bảo em đạo văn đâu vì hồi ký này chỉ có thể vượt qua thế giới blog nếu mai em làm Tổng Thống Thụy Sỹ, cho nên chắc không ai đạo đâu.

Ý anh là :

Khi em còn mượn tạm ảnh của người khác mà quên không hỏi ý kiến thì không nên trương mấy cái biển kiểu copyright lên, làm như vậy người ta gọi là cái gì ấy nhỉ?

Anh lấy ví dụ cho rõ nghĩa hơn nhé mấy cái ảnh em đi lượm trên Internet để minh họa cho bài viết mà em trích dẫn nguồn có một từ cụt lủn "Nguồn: Internet" trông cũng đẹp đúng không? Người ta chụp ảnh đẹp vậy mà em có thấy bất kỳ một chữ copyright nho nhỏ nào nằm trên đấy không, có vậy em mới lượm chứ đúng không? Em yên tâm những ảnh mà em cho là đẹp, cho nên em mới post và em cẩn thận ghi chữ to bổ chảng TAM PHAN BLOG em có vứt lên net dạng FREE TO USE cũng chưa chắc có ai nhặt đâu.

Ảnh của Tể Tướng bạn anh, chụp đẹp như vậy, vứt ra budget cả trăm ngàn trang thiết bị, post trên các diễn đàn nhiếp ảnh còn phải lobby vote sao với POW, SC nữa là, thậm chí thỉnh thoảng còn phải tạo scandal giống các sao Pop Teen mới nổi ý chứ =))=))=))

Ảnh của anh post đầy các điễn đàn có chữ Copyright nào đâu, thế mà chưa thấy thằng nào nó lượm để anh còn bu lu bù loa tí là ảnh tao cũng có thằng ăn cắp cho nó oai, chứ không cũng vứt rác chứ làm gì =))

Em cũng không cần đổi chữ Copyright sang tiếng Việt nghĩa là Nguồn đâu mà tập đọc hiểu tiếng Việt đã, vì đấy không phải là ý anh viết.


Anh ném đá cho vui thôi đừng mong manh dễ vỡ nhé. Anh là anh sợ con gái khóc lắm, con gái khóc bắt anh an ủi và vỗ về và dẫn đến nhiều vấn đề lắm =))

[nghiêm túc]
..............
Giỡn em chút chơi thôi, em cứ c&p đi nhé! (wait) (beer)
.................
[/nghiêm túc]

( CVN chưa Việt hóa coding cái lệnh này à ;) )

Birdy
30-10-2008, 02:51
Ý anh là :

Người ta chụp ảnh đẹp vậy mà em có thấy bất kỳ một chữ copyright nho nhỏ nào nằm trên đấy không, có vậy em mới lượm chứ đúng không? Em yên tâm những ảnh mà em cho là đẹp, cho nên em mới post và em cẩn thận ghi chữ to bổ chảng TAM PHAN BLOG em có vứt lên net dạng FREE TO USE cũng chưa chắc có ai nhặt đâu.

Ảnh của Tể Tướng bạn anh, chụp đẹp như vậy, vứt ra budget cả trăm ngàn trang thiết bị, post trên các diễn đàn nhiếp ảnh còn phải lobby vote sao với POW, SC nữa là, thậm chí thỉnh thoảng còn phải tạo scandal giống các sao Pop Teen mới nổi ý chứ =))=))=))

Ảnh của anh post đầy các điễn đàn có chữ Copyright nào đâu, thế mà chưa thấy thằng nào nó lượm để anh còn bu lu bù loa tí là ảnh tao cũng có thằng ăn cắp cho nó oai, chứ không cũng vứt rác chứ làm gì

Anh ném đá cho vui thôi đừng mong manh dễ vỡ nhé. Anh là anh sợ con gái khóc lắm, con gái khóc bắt anh an ủi và vỗ về và dẫn đến nhiều vấn đề lắm

[nghiêm túc]
..............
Giỡn em chút chơi thôi, em cứ c&p đi nhé!
.................

ehehe.. anh làm em quê gần chết :D Anh Già đã cho em 1 bài rồi, em biết em "bản chất nông thôn tâm hồn cây lúa" rồi, em muốn edit lắm chứ nhưng cái chức năng edit nó lặn đâu mất tiêu rồi, hic :(

Để em trình bày phát là: bài & ảnh em post hồi mới bon chen đú blog cùng thiên hạ, có thằng xui em làm thế (NT) thì em làm thế. Bây giờ nhìn lại thấy ngu thật nhưng mà lười, cứ bệ nguyên thế vác sang đây. Nào ngờ các bác khó tính quá..héhé.. em xin nhận lỗi ạ. Bác nào giúp em vào edit được cái phần post ảnh củ chuối ấy thì mách em với, em xin đa tạ :D

Birdy
30-10-2008, 02:56
he he... tớ thì khoái đọc chuyện bạn Bird chửi bậy với đánh ghen hơn.

Du lịch thì từ từ đọc sau =))

hehe.. tớ thì cũng khoái chửi bậy & đánh ghen hơn :Dam (sở trường mờ) ;) dưng sang đây chuyên đề Du Lịch thì cứ phải theo lệ làng thôi :D Thế mà mới thò chân sang đã ăn đá vỡ mẹt rồi đấy =))

oilman
30-10-2008, 03:03
Anh cũng bon chen đọc hồi ký của em. Anh thấy hình em chụp cũng hay. Của em thì em có quyền water mark. Chương về Thượng Hải trong thread này anh vẫn chưa hiểu về mối quan hệ của em với Vương Tiến. Sorry là anh hiểu chậm nhá. Lúc đó em đã có Simon rồi đúng không. Còn Vương Tiến là thế nào, hay chỉ là một mối tình lướt qua?

Anh Già
30-10-2008, 03:12
ehehe.. anh làm em quê gần chết :D Anh Già đã cho em 1 bài rồi, em biết em "bản chất nông thôn tâm hồn cây lúa" rồi.
Bác nào giúp em vào edit được cái phần post ảnh củ chuối ấy thì mách em với, em xin đa tạ :D

'' Nói ra sợ mất lòng em
Van em, em hãy giữ nguyên quê mùa '' =))=))=))

Sửa sang thì em cứ nhờ bạn CVN tốt bụng là xong ngay thôi .


Thế mà mới thò chân sang đã ăn đá vỡ mẹt rồi đấy

Phươt.com này là còn lành chán đấy em à :D

Birdy
30-10-2008, 03:13
Để trả lời Oilman em xin post tiếp ạ. Mai em đi phượt Ý & Đức rồi, chắc phải lâu lâu mới vào lại. Các bác ở nhà cứ ném đá thoải mái ạ :D khi nào em về em xin ăn đủ..hehe.. :D

Nhà ga vẫn nhốn nháo như vậy, chỉ có điều tinh thần tôi đã phấn chấn hơn nhiều. Từ xa tôi đã thấy dáng Vương Tiến đứng lừng lững nổi bật giữa đám đông (vì hắn rất cao to), mắt hắn nhìn xa xăm lo lắng. Thấy tôi hắn chạy lại xách vali và đưa tôi tới 1 góc nhà ga, nơi có 1 người đàn ông trung niên đang ngồi xổm dưới đất. Hắn giới thiệu: đây là Vương tiên sinh, quản lý sản xuất nơi anh làm việc, còn đây là A Xin (em Tâm). Ông Vương là người Quảng Châu, sẽ đi cùng chuyến tàu đưa anh tới nhà máy ở Quảng Châu làm việc.

Rồi anh chìa 3 tấm vé cho tôi xem. Tôi mừng rỡ, hỏi hết bao nhiêu tiền 1 vé để tôi trả. Anh giải thích đây chỉ là vé ngồi thôi, rất rẻ nhưng chưa biết là vé giả hay vé thật. Khi nào lên tàu rồi, biết là vé thật rồi, khi đó hãy nói chuyện tiền nong sau. Tôi thầm cảm ơn anh vì sự tận tâm chu đáo đó. Trước khi lên tàu anh còn chạy đi mua 1 lố snack và nửa tá chai nước, rồi chạy lại khuân vác hành lý cho tôi lên tàu. Toa xe của chúng tôi là toa rẻ tiền nhất trong cả đoàn tàu, toàn những người nông dân nghèo, buôn thúng bán mẹt, lồng gà lồng chim la liệt khắp lối đi. Lo thu xếp cho tôi và bác Vương ngồi yên vị rồi, anh biến đi đâu mất hút. Tàu đã chuẩn bị chuyển bánh, tôi thấy lo ko biết anh có chạy đi đâu mà lỡ mất chuyến tàu... Ngó nghiêng 1 hồi tôi thấy dáng anh thấp thoáng trong 1 toa khác nên tôi cũng yên tâm.

Ngồi đối diện với ông Vương, tôi thầm quan sát con người này: ông nhỏ con, dáng nhanh nhẹn, đầu hói nhưng có vẻ rất xởi lởi. Ông hỏi tôi đủ thứ chuyện, mà giọng ông cứ oang oang, lơ lớ tiếng phổ thông (Bắc Kinh) mà nặng thổ âm Quảng Đông nghe rất buồn cười. Khi đó bà con trên toa biết tôi là người nước ngoài nên rất tò mò xúm quanh nghe tôi nói chuyện rồi cười thích thú, chắc vì cái giọng của tôi ngọng líu ngọng lô nên họ thấy vui vui, như được giải trí.

Ông Vương hỏi: mày là con gái Việt Nam mà dám đi 1 mình khắp Trung Quốc, to gan nhỉ. Không sợ về đến Quảng Châu tao bán mày sao?

Tôi cười vang bảo: Ông mà bán được tôi thì bố mẹ tôi chả mừng quá. Ở nhà tôi bố mẹ tôi muốn cho không mà chẳng ai thèm rước đây..haha...

Bà con trên toa cũng cười rộ lên, xì xào với nhau: con bé này lanh lợi đấy, đối đáp ghê nhỉ.

Ngoài mặt tôi ra vẻ vậy thôi chứ trong bụng tôi cũng lo thật. 1 mình tôi ngồi giữa hàng chục người TQ ở đây, ko biết ai tốt xấu thật giả thế nào. Việc buôn người cho các nhà thổ là việc có thật chứ không phải tiểu thuyết hay chuyện đùa, chưa kể đến việc ăn cắp, bán nội tạng rất phổ biến ở TQ.

Giọng ông Vương lại vang lên: tao bán mày thật đấy chứ mày tưởng tao nói đùa à?

Tôi vẫn cứng cỏi và ra vẻ trêu chọc ông:

Thế ông không sợ về đến Quảng Châu tôi bán ông à? Tôi đang cần tiền đây, bán ông được 10 tệ (20,000đ) tôi cũng bán!

Haha.. cả toa tàu như vỡ ra bởi tiếng cười của những người TQ trên toa và tiếng họ bàn tán: con bé này lợi hại ghê.. được lắm...

Tôi cũng cười với họ nhưng trong bụng tôi đã bắt đầu thấy bất an. Tôi không hiểu sao Vương Tiến lại đi đâu, bỏ lại tôi với những người lạ thế này. Lúc này anh đã trở thành 1 người bạn duy nhất mà tôi cho là thân thiết mặc dù tôi chưa dám dùng đến 2 chữ “tin tưởng”.

Rồi bà con trên toa lần lượt từng người hỏi tôi về VN, về cuộc sống ở VN thế nào? tiền kiếm được có đủ ăn không? Họ rất ngạc nhiên về đơn vị tiền đồng VN, lương tháng trung bình của người Việt gì mà 3 triệu cơ á? ối giời.. vì 3 triệu tệ thì nhiều khủng khiếp đấy... thế thì người VN giàu nhỉ. Tôi giải thích 3 triệu đồng VN thì tương đương với 1500 Nhân dân Tệ thôi. Họ gật gù... thế thì cũng ngang bằng với bên này nhỉ...

Ngồi trả lời phỏng vấn của bà con mãi lúc sau Vương Tiến mới về ngồi cạnh tôi. Dù sao có anh bên cạnh tôi cũng thấy ấm lòng và nhiều câu anh còn nói đỡ cho tôi, giải thích cho những câu hỏi ngớ ngẩn như là: người VN chúng mày ăn gì? ăn bằng đũa hay ăn bốc bằng tay?...

Rồi có người hỏi thẳng: thế mày làm nghề gì? lương mày bao nhiêu?

Tôi nói tôi làm chuyên gia phân tích Kinh tế, lương 5000 tệ/tháng

Mọi người trầm trồ: ừ mày làm nghề trí thức thế, lương cao là phải.

Vương Tiến thấy mọi người có vẻ hơi quá đà, và thấy tôi cũng mệt nên anh xua mọi người đi, bảo: thôi bà con về chỗ đi, người ta sắp đi soát vé rồi đấy...

Nhờ đó mà tôi mới được yên thân.

Lúc còn lại chỉ 3 người tôi mới quay sang hỏi anh: hồi nãy anh đi đâu đấy? Anh nói anh đi đăng ký. Tôi không hiểu. Anh giải thích rằng hiện nay các giường nằm đều kín chỗ, nhưng sẽ có nhiều người xuống các ga sắp tới. Anh đã nhanh chân là người đầu tiên đăng ký 3 giường nằm cho chúng tôi và chúng tôi sẽ không phải ngồi lâu, đêm nay thế nào chúng tôi cũng có giường nằm, chứ không phải ngủ ghế nữa.

Tôi cảm phục anh lắm. Anh thật đảm đang tháo vát. Đúng là đi tàu mà ngồi 25 tiếng thì chết thật (về địa lý TH-QC xa hơn HN-SG nhiều). Anh đã lo chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho tôi, từ nước uống, đồ ăn tới việc ngủ nghỉ. Tôi hỏi anh cần thêm tiền để trả cho vé nằm không? Anh gạt đi: cứ để anh lo đâu vào đó đã rồi tiền nong tính sau. Anh cũng có đủ tiền rồi.

Đến khoảng 6h tối là chúng tôi đã có giường nằm, tôi chào tạm biệt bà con ở toa ngồi, sung sướng được lên đời “giường”. Toa giường được sắp xếp giống như tàu ở VN vậy, chỉ khác là họ chia ngăn để open chứ không phải là chia cabin có cửa khép kín, mỗi ngăn 6 giường chia ra 2 bên, mỗi bên 3 tầng. Ông Vương nằm ở tầng 2, còn tôi và Vương Tiến nằm trên tầng 3 song song với nhau.

Sau bữa tối, mọi người đã rục rịch đi nằm... Vương Tiến nằm bên kia chỉ cách tôi có 1 sải tay tay thôi mà tôi thấy hồi hộp quá, tôi không thể nào ngủ được. Tôi lấy quyển sách ra đọc, một hồi tôi không thể tập trung được, bỏ quyển sách sang bên, tôi quyết định nói chuyện với anh. Xoay qua thấy anh đang nhắm mắt, ko biết anh đã ngủ chưa nhưng tôi hắng giọng, gọi khẽ: Vương Tiến!

....

Birdy
30-10-2008, 03:15
Anh mở mắt nhìn sang. Tôi rụt rè nói: Cám ơn anh !!!

Anh nói: không có gì. Sao em ko ngủ đi.

Em không buồn ngủ. Nói chuyện với anh 1 chút được không?

Ừ - anh xoay người nằm nghiêng hướng về phía tôi.

Cám ơn anh vì mọi thứ anh đã làm giúp em. Sao anh tốt với em thế?!!

Anh không biết. Em không phải cám ơn anh đâu. Hãy cám ơn ông trời ấy.

Tại sao lại là ông trời. Chính anh đã giúp em mà, có phải ông trời đâu.

Ừ, nhưng mà ông trời đã cho chúng ta gặp nhau thì anh mới có cơ hội giúp em chứ, ngốc ạ!

Tôi mỉm cười vì cách nói của anh. Từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ có ai nói chuyện với tôi theo cách đó như thể tôi còn nhỏ dại và ngây thơ lắm (vì tôi luôn được coi là đàn chị đầu gấu mà).

Tôi bắt đầu hỏi chuyện: anh là người Thượng Hải à? sao anh lại đi Quảng Châu làm việc?

Không. Anh là người Hồ Bắc, lên Thượng Hải làm công nhân ở xưởng in vải. Công ty mẹ ở Quảng Châu, cần thêm thợ nên ông Vương nhân chuyến công tác ở Thượng Hải đón anh về Quảng Châu làm.

thế Hồ Bắc ở đâu?

Hồ Bắc ở phía Bắc ý ngốc ạ. Mùa đông lạnh lắm, tuyết rơi dày lấp kín cả lối đi. Khi nào có dịp anh mời em về quê anh nhé.

Thích nhỉ. Em chưa được thấy tuyết bao giờ. Hy vọng sẽ có 1 ngày được về thăm quê anh.

Rồi tôi lấy laptop ra cho anh xem những tấm ảnh Việt Nam, những nơi tôi đã đi qua. Tôi kể về Hà Nội, thành phố nơi tôi lớn lên, nó đẹp và ý nghĩa thế nào đối với tôi. Anh chăm chú nghe và khen cảnh quan thiên nhiên ở VN thật đẹp.

Tôi hỏi ước mơ của anh sau này anh sẽ làm gì?

Anh cười rất hiền và nói: ước mơ của anh giản dị lắm, đi làm kiếm đủ tiền nuôi vợ con là được rồi, miễn không phải làm việc xấu.

Tôi rất thích sự chất phác giản dị ở anh...

Buổi sáng, tôi đã bị tiếng rao trên tàu đánh thức, nhìn xuống dưới đã thấy ông Vương đang ngồi húp cháo bên cửa sổ, tôi mò xuống: apa (bố) ăn gì đấy, cho con ăn với.

Ông reo lên: à con gái đã dậy rồi à

Tự dưng tôi thấy ông thân thiết lạ và tôi gọi ông là apa cũng rất tự nhiên vậy.

Ông ới lên gọi ông hàng cháo đã đi gần khuất. Ông ta tất tả quay lại, múc cho tôi 1 bát cháo với 1 lòng đỏ trứng gà, ông múc cho tôi rõ đầy và nói: cho con gái ăn thêm chóng lớn nhé. Dường như cả chuyến tàu này ai cũng biết tôi là con gái người nước ngoài đi 1 mình và dành cho tôi 1 sự ưu ái đặc biệt. Tôi thầm thích thú với suy nghĩ ấy và như vậy cũng tốt, kẻ xấu cũng không thể làm hại tôi một khi tôi có nhiều người quan tâm chú ý thế này.

Ngồi ăn sáng uống càfê nói chuyện với ông Vương rất thú vị. Ông kể về công việc của ông, gia đình ông.. vợ chồng ông có 2 người con: con gái lớn đi lấy chồng ở 1 tỉnh khác, thằng con trai thì đi học nội trú nên nhà chỉ có 2 ông bà cũng hiu quạnh...

Tôi nói đùa: giờ ông có thêm đứa con gái nữa nè, hết buồn rồi nhé.

Ông vui hẳn, mắt sáng lên: ừ mày làm con gái tao nhé. Con gái tao cũng chạc tuổi mày đấy nhưng nó chẳng có gan to bằng mày, nó suốt ngày chỉ ru rú bám chân chồng thôi.

Tôi vui lắm, kể từ đó tôi không bao giờ gọi ông là Vương tiên sinh nữa mà thay vào đó là 1 cái tên trìu mến Apa. Còn ông, thay vì gọi tôi là Axin, ông gọi tôi là “con gái” (nủy ér).


Tàu tới ga Quảng Châu vào buổi chiều ngày hôm đó, chúng tôi đi xe điện ngầm từ ga về nhà ông Vương, bố nuôi tôi. Ông vui lắm, vừa tới Quảng Châu là ông rút điện thoại di động ra gọi tứ tung khắp nơi cho bà con họ hàng, thông báo việc ông mang về 1 đứa con gái nuôi và muốn tổ chức 1 bữa tiệc lớn chiêu đãi toàn thể đại gia đình.

Một mặt tôi rất vui khi được nhận làm con nuôi ông Vương, một mặt tôi hơi lo ngại việc ngủ đêm ở Quảng Châu vì tôi biết nhà ông rất chật, mặc dù ông đã nói: “nhà tao nhỏ nhưng lòng người không nhỏ, yên tâm đi”. Thêm vào đó, tôi cũng không biết Vương Tiến sẽ ngủ ở đâu? anh làm gì có tiền thuê phòng khách sạn? Dù sao thì tôi cũng không muốn bỏ mặc anh nếu như tôi được thu xếp ngủ ở nhà bố mẹ nuôi.

Trên xe điện ngầm, tôi mới dè dặt nói với anh: Vương Tiến này, chúng ta sẽ ở chung 1 chỗ nhé.

Anh nghiêm sắc mặt nói: không được em à!

Sao vậy?

Bởi vì em là nữ, anh là nam. Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Chúng ta không thể ở chung 1 chỗ được.

Haha... tôi buồn cười lắm, nhưng tôi cố nén nhịn vì sợ làm mất mặt anh mà kể ra cũng vô duyên, người ta giảng giải với sự nghiêm túc mà tôi lại cười hô hố thì.. thật bất lịch sự. Tôi nghĩ tôi mà kể chuyện này cho mấy con bạn thân ở nhà chắc chúng nó ôm bụng cười sặc mất...

Tôi cố nín cười và nói : không, ý em là chúng ta ở chung 1 nơi, nếu nhà ông Vương đủ chỗ cho mỗi người 1 giường thì tốt, nếu ở khách sạn thì anh ở đâu em ở đó, dĩ nhiên là khác phòng chứ không phải chung phòng.

À anh hiểu rồi, em dùng từ diễn đạt thật ngộ nghĩnh làm anh hiểu lầm. Em phải dùng từ “địa điểm” nhé. Chắc chắn anh sẽ vui khi được ở cùng địa điểm với em rồi.

Sao mà tôi thích sự ngây thơ trong sáng của anh thế! Tôi không thể tin nổi là có ngày tôi gặp 1 người con trai trưởng thành mà vẫn giữ những nếp nghĩ từ thời bà ngoại tôi “nam nữ thụ thụ bất tương thân” haha.. tôi tưởng nó chỉ có trong chuyện cổ tích thôi chứ. Càng ngày tôi càng quí mến Vương Tiến: sự ngây thơ chất phác, tính chu đáo tin cậy, sự quan tâm nhiệt tình không vụ lợi... những đức tính thật hiếm có ở 1 người con trai trong Xã hội hiện đại bây giờ.

còn tiếp.. (sẽ post tiếp vào 1 đêm mưa gió ở Venice(NT))

Nguồn: Hồi Ký Tâm Phan (http://blog.360.yahoo.com/blog-DrNVoLk8eqt4Ptmnazb98V8-?cq=1&p=1320#comments)

danngoc
30-10-2008, 12:10
Hâm mộ vô cùng

baxu
30-10-2008, 13:48
Mình mà bị ném đá như bạn birdy thì mình mong manh nát bét từ lâu rồi :))

Cũng có hơi lo lắng (và cũng định an ủi bạn rằng các bác ném đá hoàn toàn có tính xây dựng) hôm qua mình đã có 1 buổi phỏng vấn nhỏ bạn birdy, và mình khá khâm phục khi thấy bạn không có biểu hiện gì chán nản hay thất vọng, trái lại bạn vẫn vui tươi và đầy tự tin (c)

Bạn nhận ra những sọt đá thực ra là 1 cách các mems làm quen và kết thân với nhau (ý này hay, mình thích (beer)).

Thú vị hơn nữa khi bạn đã hiểu ra rằng những sọt đá chính là thể hiện sự quan tâm hâm mộ của người đọc. Mod Già đã bắt đầu thích "Van em em hãy ... ", ngọn hải đăng Langthang có vài lời rất chân thành và cũng háo hức chờ đón bài tiếp theo. Đặc biệt mod vntuyen (hình như là zai chứ không phải chị Tuyến bạn birdy ạ ;)) tuy cũng có góp ý này nọ nhưng thực ra là khen và giới thiệu với mọi người, nhờ thế những người bận bịu như bạn SonTT mới biết mà vào đọc (cám ơn lời khen của bạn TT).

Giữa một rừng gái già mong manh dễ chết, mình xin vote cho tinh thần lạc quan, tính quả cảm, và sự tự tin của bạn birdy. Mong bạn tiếp tục giữ vững niềm tin (beer) và đi tiếp hành trình.

Mình dự đoán topic này chắc chắn sẽ hot hòn họt như topic của thichdulich thuở nào (NT)

@ dù chưa đọc kỹ nhưng câu chiện đến giờ hình như có phần hấp dẫn hơn phần mở đầu (c)
Đi chơi vui vẻ nhé!

baxu
30-10-2008, 23:05
he he... tớ thì khoái đọc chuyện bạn Bird chửi bậy với đánh ghen hơn.




đồng ý :)

rất sống động (c)

Birdy
11-11-2008, 17:07
Tình hình là những hôm em ở Venice chẳng có đêm nào mưa gió để em ngồi buồn post tiếp :D Thêm nữa là tiền internet ở Venice đắt vãi (8eur/h) nên em đành nhịn, giờ em xin post tiếp. Vụ phượt Ý thì có lẽ em sẽ làm 1 thread riêng ở box khác (c)

-------
Về đến nhà, mẹ nuôi tôi chạy ra đón; bà có khuôn mặt tròn rất phúc hậu mặc dầu sự lam lũ trên từng nếp nhăn nơi khóe mắt không thể che dấu được. Bà ôm hôn tôi như thể tôi là đứa con gái xa nhà đã lâu giờ mới về vậy. Tôi cảm thấy quí mến bà mặc dù trong lòng vẫn thấy chút xa cách do mọi việc xảy ra quá đường đột. Tôi biết bà cũng cảm thấy vậy; không dưng 1 ngày ông chồng mang về 1 đứa con gái, kêu bà gọi bằng con trong khi giữa 2 chúng tôi chưa hề nảy sinh tình cảm gì để gọi là mẫu tử cả.

Nhà ông bà nhỏ thật, nó nằm ở tầng trệt của 1 khu nhà tập thể, nhỏ lắm, chỉ khoảng 30 mét vuông thôi, đồ đạc cũng sơ sài; cái vali của tôi bỗng dưng thấy to vật, lù lù 1 đống ở giữa nhà, choán hết cả lối đi. Apa lôi nó vào trong 1 căn phòng nhỏ có 1 chiếc giường đơn và đặt nằm lên chiếc giường đó. Ông giải thích đó là phòng của thằng con trai ông mỗi khi nó về thăm nhà.

Bước ra đã thấy mẹ nuôi đưa tôi 1 chiếc khăn mặt mới tinh, kêu đi rửa mặt cho tỉnh táo. Tôi cảm động lắm. Chờ tôi rửa mặt xong cái là apa kéo cả nhà qua 1 tiệm ăn lớn ở gần nhà. Ông chọn 1 chiếc bàn tròn rất lớn, chúng tôi ngồi xuống 1 lúc đã thấy một số bà con cô bác tới rồi. Ai cũng hoan hỷ cười nói, ôm hôn / bắt tay / vỗ vai tôi. Tôi hoa hết cả mắt mà nghe thì thấy điếc luôn vì họ đều nói tiếng Quảng Đông.. toàn "xoong thủng chảo thủng" gì đấy. Họ hàng đến mỗi lúc một đông, cả 1 đại gia đình khổng lồ mà apa giới thiệu là cô dì chú bác, cậu mợ chú thím, anh em họ nội ngoại 2 bên... ở các nơi kéo về. Trời!!! Tôi không thể nhớ hết mặt.. và tên thì.. chịu. Chỉ nhớ gia đình chú thím với 2 người con thì ở Chu Hải sang. 1 ông bác ở Hongkong, 1 bà cô già ở Macau... tất cả còn lại là ở Quảng Châu.

Apa là một người rất xởi lởi hiếu khách, giọng ông cứ sang sảng hò hét mọi người vào bàn ngồi (ấy là tôi đoán thế chứ tôi ko biết tiếng Quảng Đông). Tôi ngồi giữa apa và Vương Tiến để có gì 2 người còn phiên dịch cho cái thứ tiếng Tàu vốn đã "lổn nhổn" của tôi.

Cảm xúc lúc ấy của tôi thật là lạ, tôi ngồi giữa những người được gọi là "gia đình" nhưng tôi chẳng có tí kỷ niệm gì gắn bó tình cảm với họ, nhưng không khí lại rất ấm cúng, đúng kiểu gia đình: trẻ con cười đùa chạy loạn lên, người lớn thì nói chuyện ồn ào, cười ha hả người thì gọi đồ ăn, người thì hò hét bọn trẻ.. tôi thực sự bị overwhelmed (từ này ko biết tiếng Việt là gì?) cảm giác như 1 người bị mất trí nhớ ngồi tụ họp cùng gia đình vừa háo hức vừa xa lạ...

Có 1 bà cô bên nội (tôi nhớ mang máng thế) đặc biệt quan tâm chăm sóc tôi, cô kéo tôi đi tới quầy bar Dim Sum giới thiệu từng món ăn đặc sản của Quảng Châu, rồi cô hỏi tôi thích món nào thì chỉ. Quầy bar là cả 1 lò hấp khổng lồ chứa cả trăm lồng hấp bằng tre nhỏ xíu. Mỗi 1 lồng hấp chỉ có 2 miếng thức ăn thôi, ví dụ như 1 lồng hấp có 2 chân gà rút xương, hay 2 miếng hoành thánh... có nhiều món lắm, tôi không thể nhớ mà kể tên hết được. Nhưng thực sự tôi đã rất fascinated với những gì đang diễn ra xung quanh, như đang lạc vào 1 thế giới khác vậy.

Quay lại bàn, cả nhà dạy tôi cách thưởng thức trà của người Quảng Châu chính gốc. Có nhiều loại trà nhưng tôi thích loại trà hoa cúc có nguyên những bông hoa cúc nằm trong chén trà. Apa khích lệ tôi đi rót một tuần trà cho từng bậc tiền bối quanh bàn, coi như lễ chào hỏi của 1 người con nuôi vậy. Rồi apa dạy tôi cách đáp lễ khi được phục vụ trà của người Quảng Châu, đó là: gõ ngón tay xuống bàn 3 lần và nói "hm koy". Việc này có ý nghĩa như là bày tỏ lòng cảm ơn và tán dương người rót trà vậy. Tôi mê thích học văn hóa Quảng Châu lắm... tôi say sưa với từng lời dạy chỉ dẫn của apa và cô dì chú bác.

Vương Tiến thấy tôi say sưa như vậy nên anh cũng không làm ảnh hưởng đến không khí gia đình lúc đó (mặc dù tôi biết anh cảm thấy bị bỏ rơi khi chẳng ai thèm đếm xỉa gì đến anh). Anh bảo tôi đưa máy ảnh cho anh rồi anh tình nguyện làm chân phó nháy chụp hình lưu niệm cho cả gia đình.

Tôi không biết có phải Văn hóa Quảng Châu hay truyền thống gia đình này mà tiệc trà & dim sum kéo dài 3-4 tiếng đồng hồ vẫn chưa dứt, xem chừng còn thâu tới bữa tối luôn, lúc đó đầu óc tôi cũng thấm mệt vì "hoạt động hết tần suất” và việc ngồi quá lâu làm tôi thấy "nóng đít”, ngó qua Vương Tiến thấy anh cũng đang ngồi 1 mình chẳng ai thèm nói chuyện, tôi liền bảo: anh có muốn ra ngoài đi dạo 1 chút không? anh vui vẻ đồng ý ngay.

Tôi liền nói với apa và cô bác: con đi ra ngoài thăm thú thành phố 1 chút, mai con đi Chu Hải rồi.. sợ không còn dịp nào...

Mọi người nhao nhao lên: này cẩn thận không lạc đấy... coi chừng chúng nó lừa nhé con... thằng kia (chỉ Vương Tiến) đi cùng em nó, chăm sóc chu đáo nhé... đi rồi về đây ăn tối... cả nhà vẫn ngồi đây thôi...

Ra khỏi cửa tôi hít một hơi cái không khí ngoài trời mà thấy sảng khoái, lúc đó khoảng 4-5h chiều nhưng nắng vẫn còn gay gắt lắm. Chúng tôi chẳng biết đi đâu, xung quanh khu tập thể xấu hoắc, đường xá thì khói bụi, tôi giở quyển guide book ra thấy có 1 công viên cách đó khoảng hơn 1km nên chúng tôi đi bộ về hướng đó. Công viên có tên là Lý Vạn Hồ, có lẽ vì nó có nhiều hồ nước bên trong chăng?!! lúc này tôi đang cần không khí yên tĩnh, trong lành nên có thể nó sẽ là 1 địa điểm lý tưởng..

Quả đúng như vậy, công viên này rất rộng (như Công viên Lenin ở Hà Nội), trong lành và thoáng đãng, hầu như rất ít bóng người... Tự dưng 2 đứa chúng tôi đều im lặng.. như hòa vào cái không gian tĩnh lặng ấy.. sóng bước bên nhau, chẳng ai nói 1 lời.. Tôi rất thích cái khoảnh khắc đó, thấy lòng thanh thản, khoan khoái vô cùng...

Đi dạo một đoạn dài im lặng bên nhau như vậy, bỗng anh cất tiếng:

Em có biết anh đang nghĩ gì không?

Không - tôi khẽ nói

Anh đang nghĩ rằng: bây giờ anh có nên hỏi ý em liệu anh có thể nắm tay em được không?

Anh đang nghĩ rằng: nếu như em đồng ý....

Anh sẽ sợ rằng: liệu anh có thể buông tay em ra được không.. sau khi đã nắm tay em?...

Mai em đi rồi.. em sẽ chẳng nhớ anh là ai nữa. Anh chỉ là 1 trong ngàn vạn người em gặp trên đường đi. Còn anh... liệu anh có thể ôm ấp giấc mơ được nắm tay em đi suốt cuộc đời này không?!!...

Tôi sững người, đứng tim vì những lời anh nói. Tôi xúc động quá, chẳng nói nên lời... chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy bàn tay anh... mát rượi (mặc dù lúc đó trời đang rất nóng)

Anh chắc cũng xúc động lắm.. im lặng 1 hồi... anh nói tiếp:

Em hãy cho anh biết chúng ta có thể gặp nhau ở 1 giao điểm nào không?

khi Em là một lữ khách - Anh là người bản xứ

Em là người trí thức - Anh chỉ là công nhân

Em làm việc trí óc - Anh lao động tay chân

Lương em 5000 - lương anh 1000

Cha mẹ em là bác sỹ - cha mẹ anh là nông dân

Suốt đời này anh chỉ có thể mơ thấy em mà không thể chạm vào em được...

Tôi thật lòng không biết nói gì.. có nói cũng bằng thừa vì anh đã nói hết những sự thật về một mối quan hệ không tưởng giữa chúng tôi. Tuy nhiên tôi rất hạnh phúc, không phải hạnh phúc trên sự đau khổ của anh mà tôi hạnh phúc vì biết mình đang trải qua những phút giây thật kỳ diệu trong đời. Cái khoảnh khắc đó thật là đẹp và cho đến giờ tôi vẫn luôn giữ ký ức đó như một trong những thứ đẹp nhất của cuộc đời mình...

Sau 1 hồi tôi quyết định phá vỡ sự im lặng & không khí trầm lắng bằng một câu nói hóm hỉnh:

Em tìm được giao điểm rồi...

Anh nhướng mày tỏ ý nghi ngờ câu nói của tôi...

Em sẽ quay lại tìm anh ở Hồ Bắc, vào một ngày mùa đông.. tuyết rơi đầy.. trắng xóa cả lối đi... vì dù sao thì em cũng chưa được nhìn thấy tuyết nên nó sẽ là 1 lý do chính đáng để em đến Hồ Bắc.

Tuyết thì đâu chỉ có ở quê anh, ngốc ạ. Tuyết có ở nhiều nơi lắm chứ..

Nhưng em chỉ thích tuyết ở Hồ Bắc thôi, có được không?

Hmm... thôi được.. anh cho phép em thích tuyết ở quê anh đấy - anh chọc lại tôi - khi nào em đến anh sẽ vùi em vào trong tuyết nhé, để em không biết đường về luôn...

Và chúng tôi cùng nhìn nhau cười haha...

Hạnh phúc sao mà giản dị thế...

Chúng tôi đi qua 1 khu sảnh lớn có mái che, ở đây có 1 câu lạc bộ những người cao tuổi đang chơi “mạt trượt” (mah-jong). Họ say sưa chơi, chẳng thèm để ý có tôi tò mò đứng cạnh xem và chụp ảnh. Cạnh khu sảnh đó là 1 hồ cá vàng.. cá ở đây rất to, như cá vàng ở lăng Bác ấy, tôi tham gia cùng bọn trẻ cho cá ăn những mẩu vụn bánh mì.. rất vui...

Rồi 2 đứa đi tiếp đến một cái hồ khác trong công viên, hồ này rất đẹp, thơ mộng và lãng mạn với những hàng liễu rủ quanh hồ. Chúng tôi thuê 1 chiếc xe đạp nước.. đi xung quanh hồ.. lúc đó nắng đã tắt, cảnh xế chiều bên hồ thật đẹp.. chúng tôi say sưa chụp ảnh với nhau, vui và lãng mạn lắm...

Trời xẩm tối chúng tôi mới mò về restaurant, cả đại gia đình vẫn ngồi đấy (khiếp!), chúng tôi nhập tiệc ăn tối luôn.. lúc này tinh thần tôi lại hứng khởi, thao thao kể chuyện đi công viên đạp nước và so sánh những điểm giống nhau giữa công viên ở Hà Nội và Quảng Châu.. trò chuyện rôm rả cùng cả nhà khiến tôi cảm thấy mình đã trở thành 1 thành viên gia đình tự lúc nào... và cái cảm giác đó thật vô cùng ấm áp...

còn tiếp

Nguồn: Hồi Ký Tâm Phan (http://blog.360.yahoo.com/blog-DrNVoLk8eqt4Ptmnazb98V8-?cq=1&p=1354)

banmaitoahuong
11-11-2008, 19:13
Em đồ rằng TamPhan có quen với một nữ VIP giàu có nhất diễn đàn nhà ta. Bạn bè nên có những điểm chung, đi nhiều, viết hay.

nhocdenthui
11-11-2008, 22:59
Dạo này các nhà xuất bản cần + độc giả thích đọc hồi ký :-) Birdy có thời gian chỉnh sửa morát :D câu cú lại rồi gởi bản thảo in sách đi.

Công đoạn PR thì dùng blog ý ;) Có khi nổi hơn hơn bi giờ gấp trăm lần :D

Birdy
12-11-2008, 03:32
Dạo này các nhà xuất bản cần + độc giả thích đọc hồi ký :-) Birdy có thời gian chỉnh sửa morát :D câu cú lại rồi gởi bản thảo in sách đi.

Công đoạn PR thì dùng blog ý ;) Có khi nổi hơn hơn bi giờ gấp trăm lần :D

hehe.. thôi em xin ạ, em chả phải bon chen với thiên hạ làm gì cho già người :D

Birdy
12-11-2008, 03:35
Em đồ rằng TamPhan có quen với một nữ VIP giàu có nhất diễn đàn nhà ta. Bạn bè nên có những điểm chung, đi nhiều, viết hay.

hehe.. Mei thừa biết nữ VIP đó là ai mà (NT)

netwalker
12-11-2008, 03:54
Trong phượt thấy có nhiều VIP, Đại Quan, Tể Tướng, Đại Vương với đại gia quá.

Tớ chỉ mới biết Tể Tướng là SonTT, Đại Vương Quang Hợp à hoankiem, các đại quan là Chitto, Toet, Black, v...v, Đại gia là CVN. Thế còn nữ VIP là ai vậy?

nhocdenthui
12-11-2008, 12:42
hehe.. thôi em xin ạ, em chả phải bon chen với thiên hạ làm gì cho già người :D

Cứ như bây giờ là được =)) =)) =))

nhocdenthui
12-11-2008, 12:43
Trong phượt thấy có nhiều VIP, Đại Quan, Tể Tướng, Đại Vương với đại gia quá.

Tớ chỉ mới biết Tể Tướng là SonTT, Đại Vương Quang Hợp à hoankiem, các đại quan là Chitto, Toet, Black, v...v, Đại gia là CVN. Thế còn nữ VIP là ai vậy?

Anh Net hỏi ai? BMTH hay Birdy? Hay là tự hỏi :LL:LL:LL

netwalker
12-11-2008, 21:29
Anh hỏi BMTH, Birdy, Cua và bất cứ ai biết chứ anh biết thì hỏi làm gì :D

baxu
12-11-2008, 23:07
em thì nghe thấy nói VIP là đã hãi rồi :LL

netwalker
12-11-2008, 23:12
Ấy thế nhưng đây lại là nữ VIP cho nên còn hãi hơn :))

:shrug:

banmaitoahuong
12-11-2008, 23:54
Net cũng là một nhân vật VIP, tại sao nghe nói tới nữ VIP thì haizzzzzzz?

Nhắc lại là chị ấy giàu có nhất diễn đàn mình anh Net ạ

Birdy
13-11-2008, 01:40
@BMTH: ôi thế mà hồi đầu mình ko biết chị í là VIP đâu nhá, chắc mấy lần phạm thượng mà ko biết :T

Birdy
13-11-2008, 01:46
em tranh thủ post tiếp cái..
---------

Mải vui tôi cũng quên khuấy việc tối nay sẽ ngủ ở đâu. Tuy nhiên apa đã không để tôi phải bận tâm vì điều đó mà đã tạo một sự bất ngờ lớn làm tôi vô cùng thích thú. Ăn tối xong apa gọi 3 chiếc taxi 7 chỗ hốt cả đại gia đình đi. Tôi cũng không hỏi đi đâu mà để mặc cho mọi chuyện diễn ra theo sự chỉ đạo của apa thêm phần thú vị. Cuối cùng xe đậu trước một khách sạn bình dân và mọi người cùng đổ bộ xuống. Hóa ra tất cả chúng tôi cùng ở chung 1 khách sạn kể cả apa và ama, thật tuyệt vời, trong lòng tôi rất vui. Chúng tôi thuê 2 căn phòng lớn, mỗi phòng 4 giường. 1 phòng cho đàn ông con trai và 1 phòng dành cho đàn bà và con nít. Tuy nhiên, sự ấm cúng gia đình không vì thế mà mất đi.


Khuya hôm đó, apa gõ cửa kêu tôi ra. Apa bảo: Đói không? Đi ăn đêm đi.


Tôi nghe đã thích ngay, mắt sáng rực. Thực lòng tôi không đói nhưng tôi thích tìm hiểu văn hóa ẩm thực Quảng Châu và cuộc sống về đêm ra sao nên tôi gật đầu ngay.


Cùng đi có Vương Tiến nữa. Nhưng apa luôn đi giữa 2 chúng tôi nên chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau. 3 chúng tôi nửa đêm lang thang trên đường phố vắng tanh thật là thích. Tới bờ sông dưới ánh đèn đường lờ mờ Apa chỉ cây cầu bắc qua bên kia sông giọng bùi ngùi: cây cầu này có từ rất lâu rồi, nhớ hồi mới 19 tuổi đầu tao làm culi đẩy xe cải tiến qua cầu, khổ cực lắm. Đến giờ tao bị đau lưng kinh niên là vì thế...


Chúng tôi tới 1 khu phố ăn đêm có nhiều hàng ăn trên hè phố. Khu phố này đông vui tấp nập hẳn so với những khu phố khác. Vừa ăn apa vừa kể chuyện quá khứ, những kỷ niệm của ông với thành phố Quảng Châu rất thú vị. Tuy nhiên tôi không khỏi băn khoăn việc im lặng của Vương Tiến trong suốt đêm hôm đó. Từ lúc rời khách sạn anh không hé môi nói nửa lời. Có lẽ cũng vì anh chưa có dịp chăng? vì apa luôn đi ở giữa và ngồi ngăn cách giữa 2 chúng tôi? Nhưng tôi quyết định để mặc anh như vậy, ngày hôm sau tôi sẽ hỏi anh.


Ăn xong apa hào hứng như không biết mệt: Đi mát xa đêm không? Tao biết tiệm mát xa này thích lắm.


Tôi hỏi: đi thâu đêm luôn à?


Apa nói: Ừ. Chỗ này dịch vụ chu đáo lắm. Nó mát xa cho đến khi nào mình ngủ thì thôi. Chẳng mấy khi có dịp. Để tao bao hết đêm nay.


Một phần tôi hơi ái ngại nhưng một phần tôi cũng rất muốn thử xem sao nên tôi nhanh chóng đồng tình mà không cần suy nghĩ. Sau này tôi đã hối tiếc vì sự dễ dãi này vì đó là 1 đêm dài nhất trong cuộc đời tôi.


to be continued... (phần kết này rất dài)

Anh Già
13-11-2008, 01:59
Ôi hâm mộ gái Birdy quá , tình tứ với giai Tàu , lấy chồng giai Tây , tuyệt ! (c)

Birdy
13-11-2008, 02:38
Ôi hâm mộ gái Birdy quá , tình tứ với giai Tàu , lấy chồng giai Tây , tuyệt ! (c)

úi. hồi đầu em cũng định sưu tầm giai cho đủ màu sắc đấy, nhưng giờ lấy chồng rồi vẫn thiếu màu đen =))

vntuyen
13-11-2008, 14:49
Tội, chồng mà không có màu đen à?
Muốn sưu tầm màu đen dễ thôi, vào SG xuống Tân Bình Tân Phú đầy, xếp hàng đá bóng nhưng bây giờ chủ yếu mua bán quần áo cũ thôi. :gun

Zdreamer
13-11-2008, 17:05
tớ vào blog của chị này đọc, thấy hay hơn đọc tiểu thuyết, công nhận là rất hấp dẫn, lại còn có ảnh minh họa nữa, như xem truyền hình tương tác

baxu
13-11-2008, 21:20
Mình nghĩ mọi người đừng ném đá bạn birdy nữa :)

Chắc chắn khi post bài ít ai post với chủ đích nhận đá cả. Mình nghĩ bạn birdy cũng tự tin thì mới post. Tuy nhiên bạn birdy à, mình nghĩ forum khác blog Y360. Bạn có so sánh Y360 có hàng triệu members mà vào blog bạn không ai dám ho, trong khi ở forum nhiều đá quá. Mình nghĩ Y360 như cái nhà riêng của bạn, còn ra forum thì như bạn ra câu lạc bộ, phát biểu trước hội trường. Sẽ có người thích và cũng có thể có ý kiến này kia.

Mình phát biểu ý kiến của mình, mọi người khác cũng vậy, có thể chưa nhiều lời khen dành cho bạn, nhưng mình nghĩ không ai định làm gì ngăn cản bạn đâu, nghĩ vậy thì hơi buồn.

Thực ra vào Phượt cá nhân mình thích đọc những bài có nhiều thông tin du lịch, có giá trị chia sẻ về những vùng đất, những nét đặc trưng văn hóa, lịch sử, con người, cuộc sống nơi đó. Còn những câu chuyện dài dài tình củm nhật ký cá nhân dạng này, có lẽ đọc trong blog cá nhân hoặc trên forum phụ nữ, con trẻ mình thấy có không khí hơn.

Tất nhiên đó chỉ là cảm nhận cá nhân thôi. Thì mình cứ nghĩ thô thiển, cũng như báo giấy, đăng ở mỗi báo khác nhau người viết cũng thường xào xáo, đưa vào 1 số nội dung khác nhau cho phù hợp sự quan tâm của độc giả, đại loại vậy.

Quan điểm của bạn là "Chị thích gì là việc của chị, còn tôi thích viết gì thì tôi viết", thì mình cũng không bàn tới bàn lui gì nữa. Hè hè, có thể bạn có lý, bạn sẽ là nhân tố mới, bông hoa lạ, mọi người sẽ dần quen.

Quả thật, bạn có nhắc nhở mình nhiều lần rằng mình và mọi người đang được đọc miễn phí những cái bạn viết, đọc thì cố mà tìm cái gì có ích cho bản thân, không thích thì biến, đi chỗ khác chơi, mình cũng băn khoăn lắm. Miễn phí, miễn phí nhá, chẳng khen thì thôi, người thì commend câu cú lủng củng, ng lại bẩu thích viết về cái nọ hơn là viết về cái kia ...

Bởi vậy nên thôi các bác ạ, mỗi lần các bác ném đá lại làm em tự nhiên thấy áy náy đại diện thế nào ấy ;) Ném đá thì ném vui, chứ đã sòng phẳng phí phiếc thế này, đọc thôi các bác nhé.

So với nhiều người, bạn birdy cũng là người đi nhiều, nhiệt tình thông tin, mong bạn sẽ tiếp tục offer miễn phí các câu chuyện về những vùng đất bạn đã qua.

Birdy
13-11-2008, 23:10
ehehe.. em thì được cái vô tư cho gì cũng nhận, kể cả đá :D

bác baxu nói nghe trầm trọng quá thế nào chứ em có thấy "đá" mấy đâu nhể :LL

nhocdenthui
14-11-2008, 00:00
Quả thật, bạn có nhắc nhở mình nhiều lần rằng mình và mọi người đang được đọc miễn phí những cái bạn viết, đọc thì cố mà tìm cái gì có ích cho bản thân, không thích thì biến, đi chỗ khác chơi, mình cũng băn khoăn lắm. Miễn phí, miễn phí nhá, chẳng khen thì thôi, người thì commend câu cú lủng củng, ng lại bẩu thích viết về cái nọ hơn là viết về cái kia ...



Nản phết nhỉ? :LL

Anh Già
14-11-2008, 00:33
Túm lại tớ góp ý là dư lày nhá : chơi forum là phải có đá , mà không có đá sẽ mất vui , tất nhiên đá phải ném cho trúng mới hay , còn không chịu được đá ấy à , thì mua lấy cái mũ sắt như thằng Tể Tướng rồi đưa lên làm avatar ý , quá sức nữa thì xách dép về là xong . =))=))

Birdy
14-11-2008, 01:13
Em nhiệt liệt ủng hộ tinh thần Anh Già đã nêu(c). Em mới vào đây thấy rất vui & lành mạnh đấy chứ :D Đá thì so với những nơi khác chẳng phải to lắm nên chưa tới mức phải đội nón bảo hiểm :LL

Anh Già
14-11-2008, 01:27
Em nhiệt liệt ủng hộ tinh thần Anh Già đã nêu(c). Em mới vào đây thấy rất vui & lành mạnh đấy chứ :D Đá thì so với những nơi khác chẳng phải to lắm nên chưa tới mức phải đội nón bảo hiểm :LL
À tại em chưa biết Sơn Tể Tướng thôi , nó mong manh lắm , xem avatar thì biết liền mà .=))

imim
14-11-2008, 10:06
Mình nghĩ mọi người đừng ném đá bạn birdy nữa :)

Chắc chắn khi post bài ít ai post với chủ đích nhận đá cả. Mình nghĩ bạn birdy cũng tự tin thì mới post. Tuy nhiên bạn birdy à, mình nghĩ forum khác blog Y360. Bạn có so sánh Y360 có hàng triệu members mà vào blog bạn không ai dám ho, trong khi ở forum nhiều đá quá. Mình nghĩ Y360 như cái nhà riêng của bạn, còn ra forum thì như bạn ra câu lạc bộ, phát biểu trước hội trường. Sẽ có người thích và cũng có thể có ý kiến này kia.

Mình phát biểu ý kiến của mình, mọi người khác cũng vậy, có thể chưa nhiều lời khen dành cho bạn, nhưng mình nghĩ không ai định làm gì ngăn cản bạn đâu, nghĩ vậy thì hơi buồn.

Thực ra vào Phượt cá nhân mình thích đọc những bài có nhiều thông tin du lịch, có giá trị chia sẻ về những vùng đất, những nét đặc trưng văn hóa, lịch sử, con người, cuộc sống nơi đó. Còn những câu chuyện dài dài tình củm nhật ký cá nhân dạng này, có lẽ đọc trong blog cá nhân hoặc trên forum phụ nữ, con trẻ mình thấy có không khí hơn.

Tất nhiên đó chỉ là cảm nhận cá nhân thôi. Thì mình cứ nghĩ thô thiển, cũng như báo giấy, đăng ở mỗi báo khác nhau người viết cũng thường xào xáo, đưa vào 1 số nội dung khác nhau cho phù hợp sự quan tâm của độc giả, đại loại vậy.

Quan điểm của bạn là "Chị thích gì là việc của chị, còn tôi thích viết gì thì tôi viết", thì mình cũng không bàn tới bàn lui gì nữa. Hè hè, có thể bạn có lý, bạn sẽ là nhân tố mới, bông hoa lạ, mọi người sẽ dần quen.

Quả thật, bạn có nhắc nhở mình nhiều lần rằng mình và mọi người đang được đọc miễn phí những cái bạn viết, đọc thì cố mà tìm cái gì có ích cho bản thân, không thích thì biến, đi chỗ khác chơi, mình cũng băn khoăn lắm. Miễn phí, miễn phí nhá, chẳng khen thì thôi, người thì commend câu cú lủng củng, ng lại bẩu thích viết về cái nọ hơn là viết về cái kia ...

Bởi vậy nên thôi các bác ạ, mỗi lần các bác ném đá lại làm em tự nhiên thấy áy náy đại diện thế nào ấy ;) Ném đá thì ném vui, chứ đã sòng phẳng phí phiếc thế này, đọc thôi các bác nhé.

So với nhiều người, bạn birdy cũng là người đi nhiều, nhiệt tình thông tin, mong bạn sẽ tiếp tục offer miễn phí các câu chuyện về những vùng đất bạn đã qua.

Nói trước đây ko phải là mình ném đá em Trym đâu nhé, đá mình chỉ sử dụng để lân la làm thân thôi, ví dụ như vơí bạn baxu này này. Chứ thông thường là mình thích vãi đạn cơ, cứ là vũ khí nóng ấy, nhanh gọn :gun :gun :Dam

Bạn baxu ạ, bạn thấy không, cái nghề lập đường dây, má mì ấy mà, cũng phải có năng khiếu đấy, bạn nể mình đi =))

Nhân tiện, mình cũng thích những thứ miễn phí lắm (dùng được thì dùng, không hạp thì mình cho người khác dùng, không nữa thì vất, có gì đâu). Mình được cái rốt nhưng ham học hỏi. Birdy em ơi, ngoài những cái đã từng viết và copy từ blog của em về đây, còn cái gì em op-fơ miễn phí nữa không em?;)

Zdreamer
14-11-2008, 11:28
hihi, hôm trước thần tượng chả đúc kết là ném đá là 1 trong những phương pháp mong kết thân còn rì, thần tượng dạo này nhạy cảm quá, suốt ngày gai người với nghĩ ngợi nhiều, ấy ấy nhá, quá sức chịu đựng thì về Hà Nội đê, hehe

LinhEvil
14-11-2008, 12:14
hihi, hôm trước thần tượng chả đúc kết là ném đá là 1 trong những phương pháp mong kết thân còn rì, thần tượng dạo này nhạy cảm quá, suốt ngày gai người với nghĩ ngợi nhiều, ấy ấy nhá, quá sức chịu đựng thì về Hà Nội đê, hehe

Ô thế mày thần tượng 3xu à, sao mày chạy theo vật chất thế...

Sao không thần tượng những gì mong manh tỏa hương ngạt ngào hay phiêu phồng mà lại thần tượng vật chất

Hu hu

vntuyen
14-11-2008, 12:34
Câu chuyện Thượng Hải bây giờ trở thành câu chuyện của em thuộc về trym, có tính chất trym rồi. Nói về phí, có khi người đọc trả, có khi người viết trả hè hè. Blog và forum dĩ nhiên là khác nhau, như là nói chuyện cá nhân trong phòng với ra hội trường ấy mà.
À, sao không làm cái smiley ném đá nhỉ? bắn tạm vậy :gun

nhocdenthui
14-11-2008, 14:08
À, nghe anh vntuyen nói mới chợt nhớ, em có người bạn hì hục làm thơ, rồi tốn khá nhiều tiền ADSL để gởi thơ của mình đến các báo.
Nhuận bút bài thơ dạo trước chừng 50k - 70k.

Lâu lâu được đăng thơ một lần trên các báo như Áo Trắng, Mực Tím... lại mời bạn bè đi nhậu. Mời mọi người đi nhậu với ước mơ be bé là ngâm thơ của mình cho bè bạn nghe, vừa ngâm vừa bình thơ mới kinh chứ =)) Vui vật, đáng yêu vật! :D

Uớc mơ đó được thực hiện chỉ đơn giản thôi: mỗi lần ngâm nó phải trả nhuận thính là 100k/bài.
Cuối buổi nhậu còn phải cover chầu đó, tất nhiên =)) =)) =))

Zdreamer
14-11-2008, 14:35
À, nghe anh vntuyen nói mới chợt nhớ,
Uớc mơ đó được thực hiện chỉ đơn giản thôi: mỗi lần ngâm nó phải trả nhuận thính là 100k/bài.


em cua động đến nỗi đau của vntuyen rồi, từ bữa rày cũng muốn trả nhuận thính lắm mà chưa có cơ hội =))
@Linh: sau khi đã kết thân xong với mày thì tao có ý định thần tượng tất cả những ai VIP í=))
@chị birdy: sorry xì pam, em quyết định từ rày vào topic của chị chỉ có đọc chỉ có đọc, thề!(beer)

Birdy
14-11-2008, 22:55
@chị birdy: sorry xì pam, em quyết định từ rày vào topic của chị chỉ có đọc chỉ có đọc, thề!(beer)

ơ. chả bẩu forum là vô tư mà. thích vào làm gì thì làm, xì pam cũng được mà ném đá cũng vui, đâu cứ gì phải đọc hở em :D

Anh Già
14-11-2008, 23:06
Em Trym tiếp đê ,nhanh lên cho đến cái đoạn oánh ghen ý , anh chỉ ham đọc forum, ko ham đọc bờ nốc . :D

baxu
14-11-2008, 23:22
thần tượng dạo này nhạy cảm quá, suốt ngày gai người với nghĩ ngợi nhiều, ấy ấy nhá, quá sức chịu đựng thì về Hà Nội đê, hehe

cũng hơi trầm trọng nhỉ ;)

@birdy: thực tình nếu birdy đã phát biểu là mình đã đắc đạo, có lẽ không nên nghĩ mình đã offer cái nọ cái kia miễn phí làm gì. Nghe hình như hơi kẻ cả và không được vô tư lắm.

Hay tại mình chưa đắc đạo nên hơi dị ứng quá đà với những vấn đề nhạy cảm :D

Anh Già
15-11-2008, 01:39
Nhà baxu không nên lăn tăn , mà nên tập trung vào chuyên môn , vác đá ra ném Trym đê ! =))

baxu
15-11-2008, 01:46
Nhà baxu không nên lăn tăn , mà nên tập trung vào chuyên môn , vác đá ra ném Trym đê ! =))


để mấy hôm nữa em tập rượt lại câu cú, kiếm cái gì vui vui, vui như hồi em thichdu í ;)

mãi 1 kiểu trầm trọng này chán rồi ạ :LL

LinhEvil
15-11-2008, 09:28
Ném ai chứ ném em này phí đá....

Birdy
15-11-2008, 16:35
:D
@birdy: thực tình nếu birdy đã phát biểu là mình đã đắc đạo, có lẽ không nên nghĩ mình đã offer cái nọ cái kia miễn phí làm gì. Nghe hình như hơi kẻ cả và không được vô tư lắm.

Hay tại mình chưa đắc đạo nên hơi dị ứng quá đà với những vấn đề nhạy cảm :D

hôhô.. em phát biểu hồi nào í nhỉ??? chị baxu làm ơn duyệt lại tất cả những câu chữ em viết trên cái diễn đàn này xem em đã có ngôn từ nào vô lễ với các em nhỏ hay cụ già chưa? Hay là chỉ có những đoạn như thế này:

Baxu: thái độ của bạn Birdy là.. bạn í cho rằng là... bạn í nói là... Birdy đã phát biểu là... =)) =)) =))

cái này em ko bình luận mà để diễn đàn đọc những lời của chị baxu giải trí cho vui (BB)

Birdy
15-11-2008, 16:41
Nhà baxu không nên lăn tăn , mà nên tập trung vào chuyên môn , vác đá ra ném Trym đê ! =))

Anh Già không hiểu chị baxu rồi. Chị í đâu có chơi đá nữa, chị í xài dao tẩm thuốc độc cơ (NT)

baxu
15-11-2008, 17:07
Anh Già không hiểu chị baxu rồi. Chị í đâu có chơi đá nữa, chị í xài dao tẩm thuốc độc cơ (NT)

sẽ suy nghĩ nghiêm túc về điều này :)

ít nhất cũng 1 lần nghe birdy phát biểu theo 1 phong cách khác!

vntuyen
15-11-2008, 20:13
Anh Già không hiểu chị baxu rồi. Chị í đâu có chơi đá nữa, chị í xài dao tẩm thuốc độc cơ (NT)
Xài dao rồi mà còn tẩm thuốc độc làm chi, xưa nay đích ai làm thế. Nói chung phát biểu rất là trym :T Không lẫn vào đâu được :gun

Birdy
16-11-2008, 20:23
em rón rén xin post tiếp cho trọn vẹn Topic ạ :) Sorry Anh Già vụ oánh ghen ko liên quan gì đến du lịt nên ko nằm trong đây :D

------------------

Khoảng 2h sáng chúng tôi tới một tiệm mát-xa. Nhìn vẻ đung đưa chào đón của các cô gái cộng với sự phè phỡn lộ rõ trên mặt những khách đàn ông ở đây tôi dám chắc rằng họ có bán dâm. Tôi nhận ra tôi là khách nữ duy nhất của tiệm massage này. Tôi đã bắt đầu lo ngại nhưng tôi không thể rút lui được nữa. Apa đã mua dịch vụ cho 3 chúng tôi và trước khi tôi kịp bứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ tôi đã thấy mình được đưa vào 1 phòng thay đồ.


Một con mẹ trung niên đưa cho tôi 1 xấp đồ gồm khăn tắm và áo choàng rồi chỉ vô 1 căn phòng ra ý bảo tôi thay đồ. Tôi hỏi: cởi hết ra hay mặc đồ lót bên trong? Bà ta ú ớ xua tay rồi làm động tác cởi bỏ. Hóa ra bà ấy bị câm và tôi hiểu là phải cởi bỏ hết kể cả đồ lót. Tôi đang lóng ngóng mặc chiếc áo choàng thì bà ta xộc vô phòng, xua tay rối rít rồi cầm chiếc khăn tắm đưa lên. Tôi hiểu là tôi phải dùng khăn tắm chứ không dùng áo choàng. Bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh người tôi lúng túng không hiểu tiếp theo sẽ là cái gì. Bà câm liền đưa tôi tới 1 căn phòng khác và đẩy tôi vào. Tôi nhận ra rằng tôi đang ở phòng sauna (tắm hơi). Tôi thấy mình thở phào 1 cái rất nhẹ như trút đi được 1 mối lo ngại. Tôi nhanh chóng thích thú với việc tắm hơi vì họ có xông mùi thảo dược rất thơm và thư giãn. Tôi tháo bỏ khăn tắm, trải nó lên chiếc bàn đá và nằm xuống. Tôi nhắm mắt lại và tập trung cho việc thở vì khói nóng xông vào mũi rất khó thở. Khi biết cách hít thở và quen với cái nóng của sauna thì tôi thực sự enjoy nó. Trong lúc đang mơ màng thì cánh cửa bật mở đưa tôi về thực tại. Tôi bước ra với tinh thần sảng khoái nhưng vẫn không tránh khỏi nỗi lo lắng mơ hồ.


Bà câm dắt tôi tới 1 hành lang và chỉ cho tôi vào căn phòng thứ 3. Khi đó tôi mặc chiếc áo choàng dành cho khách massage. Bước vô phòng tôi đã thấy Apa và Vương Tiến nằm đó. Cạnh giường apa là chiếc giường trống dành cho tôi. Thêm 1 lần nữa apa nằm giữa 2 chúng tôi. Tôi tự hỏi đây có phải là một sự sắp đặt hay chỉ là tình cờ?


Thấy tôi bước vào Vương Tiến đứng dậy đi ra ngoài, tránh không nhìn tôi. Ngồi xuống nhưng trong lòng tôi không khỏi băn khoăn. Tôi quay qua nói với apa rằng tôi đi toilet. Đi dọc tới cuối hành lang thì tôi gặp Vương Tiến đi lại. Lúc ấy chỉ có 2 đứa chúng tôi.


Tôi hỏi: anh có chuyện gì vậy? Tại sao anh không nói 1 câu?


Vương Tiến bật lên với 1 âm thanh khản đặc: Anh là 1 thằng tồi.


Tôi ngỡ ngàng: Tại sao?


Vương Tiến lúc đó thật không bình thường. Anh ta như đang trong trạng thái say rượu, mắt đỏ ngầu.


Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ nói: hãy tránh xa anh ra. anh không phải là người tốt.

... rồi bỏ về phòng.


Chính cái khoảnh khắc ấy đã thức tỉnh sự cảnh giác cao độ trong tôi. Tôi có thể cảm thấy những mạng lưới vô hình đang bủa vây xung quanh. Ý thức về sự nguy hiểm bỗng bùng lên dữ dội.


Ngồi trong toilet tôi cố lắp ghép những sự kiện bất bình thường để có thể hình dung ra được 1 màn kịch và cũng là 1 cái bẫy mà tôi là con mồi.


Tại sao Vương Tiến im lặng suốt đêm nay? Tại sao Apa luôn ngăn cách 2 đứa? Tại sao tôi lại đang ở trong 1 động massage lúc này? Tại sao apa lại đưa tôi tới đây? Đây có phải là 1 động mại dâm trá hình? Tại sao Vương Tiến lại thú nhận: anh là 1 thằng tồi?
Câu nói cuối cùng của Vương Tiến cứ âm vang mãi trong đầu tôi: Anh không phải là người tốt. Anh không phải là người tốt. Anh không phải là người tốt...


Tại sao??? Anh ta đã làm gì??? Phải chăng anh ta tự trách mình vì đã hậu thuẫn cho 1 âm mưu hãm hại tôi???


Trong đầu tôi có vô vàn câu hỏi tại sao. Và tôi trở nên hoang mang cực độ.


Tôi cố lấy lại bình tĩnh và tự dặn lòng rằng tôi phải hành xử tự nhiên bình thường. Tôi có thể giả vờ ngủ nhưng tôi không được phép ngủ. Tôi sẽ không ăn uống bất cứ thứ gì người ta phục vụ đêm nay. Khi cảm giác nguy hiểm lên cao tôi có thể giả vờ đi toilet rồi tìm đường thoát ra ngoài. Trước mắt tôi phải tìm xem lối thoát ra ngoài tòa nhà này ra sao.


Nghĩ vậy nên tôi không đi thẳng về phòng massage mà rón rén đi dọc hanh lang. Lần mò một hồi tôi ra tới phòng tiếp tân nơi vẫn sáng đèn và cửa rộng mở. Có 2 cô gái đang ngồi buôn chuyện với nhau bên quấy tiếp tân. Biết lối ra rồi, tôi quay lại phòng massage. Khi tôi bước vào thì phòng đã có 3 cô phục vụ, 2 người đang massage cho Apa và Vương Tiến còn 1 người thì đang chờ tôi.


Tôi tỏ mặt vui vẻ chào người phục vụ và nằm xuống.

to be continued...

Birdy
18-11-2008, 17:06
Được một lúc tôi đã nghe tiếng Vương Tiến ngáy khò khò phía bên kia và nghe tiếng Apa khẽ gọi “Con gái. Con gái à”... Tôi nhắm mắt nằm im không nhúc nhích. Cô phục vụ liền quay sang nói “ngủ rồi”.

Từ đó bầu không khí như được phá vỡ, cả 3 cô nói chuyện cười đùa khúc khích cùng apa. Tôi cố dỏng tai lên nghe.

Một cô hỏi apa: Này. Con gái thật đấy à?

À tao nhặt nó về từ Thượng Hải

Người ở đâu đấy?

Người Việt Nam. Nó đi du lịch 1 mình đấy.

To gan nhỉ. Trông cũng xinh xắn, khỏe mạnh.

1 cô khác chêm vào: Này, cho vào đây làm nghề massage được đấy...

.. rồi cả hội cười khúc khích...


Nghe đến đây tôi đã nóng hết cả tai, không biết mình có nên “thức giấc” vào lúc này nhưng tôi vẫn quyết định nằm im.


Một cô nói: cho nó học nghề massage thì về nhà tha hồ nó phục vụ, sướng thế còn gì.

Apa cười hể hả: ờ được thế thì thích quá.

Rồi 1 cô õng ẹo giả giọng con gái: con sờ vào đây có thích không apa? còn đây nữa.. đây nữa....


Giọng cười sung sướng của apa hòa lẫn tiếng cười của các cô gái làm tôi thấy ghê tởm. Tôi giả bộ thức giấc vì tiếng ồn của họ. Ngay lập tức họ shhhhhh... và im bặt.


Được một lúc thì những tiếng thì thầm vang lên trong phòng nhưng tôi nghe không rõ. Cố dỏng tai lên nghe thì tôi nhận thấy họ đổi sang tiếng Quảng Đông để nói chuyện với nhau. Tới lúc này thì tôi chịu không biết họ nói chuyện gì và đầu óc tôi căng như dây đàn. Tôi có thể cảm nhận từng mạch đập của từng dây thần kinh trên não. Tôi hoang mang vô cùng. Tôi có thể hình dung cảnh 1 nhóm đàn ông ập vào phòng trói tôi đi, nhốt tôi vào 1 căn phòng tối, đánh đập tàn nhẫn bắt ép tôi phải bán dâm như những cô gái ở đây. Trời ơi. Lẽ nào số tôi đã mạt kiếp? Lẽ nào đêm nay là đêm cuối cùng tôi được sống kiếp người? Làm sao để thoát khỏi đây bây giờ? Trong tay tôi không có 1 tấc sắt để tự vệ. Họ có thể làm tôi biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Gia đình tôi sẽ không có một manh mối nào để cung cấp cho cảnh sát. Không ai biết tôi đang ở đâu, với ai, làm gì. Càng nghĩ tôi lại càng hận Vương Tiến. Tại sao anh ta tốt với tôi để rồi hãm hại tôi? Tôi đã tin tưởng ở anh ta và giờ đây tôi phải trả giá quá đắt. Lòng người thật khó lường...


Nhưng rồi tôi lại bình tâm suy nghĩ: có thể tôi đã tưởng tượng thái quá, đã tự hù dọa mình. Nếu apa chủ đích muốn bán tôi thì ông ta đâu cần phải mất công triệu tập cả đại gia đình làm 1 bữa tiệc lớn như vậy? Nó không phù hợp với nguyên tắc buôn người "càng kín đáo càng tốt". Còn Vương Tiến, nếu anh ta đồng minh trong việc bán tôi vào nhà thổ thì chắc hẳn anh ta phải muốn hưởng sex với tôi trước. Nhưng thực tế là anh ta đã cư xử đúng mực và chưa bao giờ tỏ thái độ sàm sỡ với tôi. Nếu đây là một vở kịch thì nó thật quá khéo và những người đồng minh trong vụ này phải nhất nhất 1 lòng. Nhưng như vậy có đáng không? chỉ để chăn 1 con mồi như tôi? Không. Như vậy quá tốn kém về nhân lực, tiền của và lòng tin để lừa được 1 con mồi. Nếu tôi là kẻ buôn người chuyên nghiệp thì chắc chắn không bao giờ phải mất công dàn dựng 1 màn kịch như vậy. Chỉ đơn giản bỏ thuốc ngủ vào thức ăn hay đồ uống của con mồi là xong. Hàng bán liền tay, tiền trao cháo múc...

Tôi cứ miên man suy nghĩ hết mọi khả năng mọi góc cạnh trong tiếng rì rầm của những cô gái massage... Tôi tưởng rằng những suy nghĩ phân tích trong đầu sẽ luôn giữ cho đầu óc tôi tỉnh táo nhưng thực tế tôi đã thiếp đi lúc nào không biết.


to be continued...

Birdy
18-11-2008, 17:08
Tôi tỉnh dậy vào quãng 5 rưỡi - 6h sáng và ngay lập tức tôi nhìn quanh xem tôi đang ở đâu. Tôi vẫn đang nằm trên chiếc giường massage. Các cô phục vụ đã đi hết chỉ còn lại 3 người khách chúng tôi đang nằm ngủ. Vương Tiến và apa thi nhau ngáy ầm ĩ. Vậy là tôi được an toàn. Họ đã không lợi dụng lúc tôi ngủ để hãm hại tôi. Nhưng chưa ra khỏi đây thì tôi vẫn chưa được phép ngủ. Và tôi cứ nằm chong chong mắt ráo hoảnh suy nghĩ lại những gì xảy ra đêm qua và trong đầu tôi vẫn không khỏi thắc mắc. Tại sao Vương Tiến lại như vậy? Tại sao tôi lại được an toàn? Đằng sau tất cả những cái này là cái gì? Nhưng tôi không thể nào giải đáp được. Không có một manh mối nào hợp lý và logic cả.


Đến 7h sáng, apa có dấu hiệu thức giấc nên tôi nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Ông tới bên giường tôi lay tôi dậy và sau đó là đánh thức Vương Tiến. 3 chúng tôi quay lại Khách sạn nhưng không về phòng mà đi thẳng vào phòng ăn khách sạn khi đó họ đang chuẩn bị bữa sáng. Chọn một chiếc bàn tròn lớn apa ngồi xuống và chỉ ghế bên cạnh bảo Vương Tiến ngồi. Tôi định ngồi xuống cạnh Vương Tiến thì apa hất hàm bảo: con đi về phòng rửa mặt thay đồ rồi gọi cả nhà xuống ăn sáng.


Tôi ngoan ngoãn đi về phòng nhưng trong lòng ko khỏi thắc mắc: thực sự là có chuyện gì vậy? tại sao apa không cho tôi tiếp xúc với Vương Tiến? bây giờ thì không phải là vô tình nữa rồi. nó lặp lại quá nhiều lần...


Vì tôi rất sốt ruột không biết 2 người nói chuyện gì với nhau nên tôi tắm rửa qua loa, đánh thức cả nhà dậy và xuống phòng ăn đầu tiên. Từ xa tôi thấy 2 người nói chuyện vẻ mặt căng thẳng. Khi tôi tới gần thì Vương Tiến đứng dậy. Giây phút chúng tôi đi lướt qua nhau nhìn nhau tôi đã vô cùng sửng sốt khi thấy mắt anh nhìn tôi như tóe lửa. Nó cho thấy sự giận dữ, hằn học mà tôi không thể lý giải nổi.


Tôi ngồi xuống cạnh apa. Lúc đó chỉ có 2 chúng tôi. Ông rót trà cho tôi và bắt đầu nói:

Axin à. Ta biết chuyện tình cảm giữa con và Vương Tiến. Có lẽ con đang thắc mắc việc ta cố tình ngăn cách 2 đứa. Việc này chỉ vì ta muốn tốt cho con thôi.

Nhấp ngụm trà, ông nói tiếp: Thằng Vương Tiến nó rất nghèo. Nó sẽ không bao giờ xứng đáng với con. Ta đã nói chuyện với nó để nó hiểu thân phận của mình. Con cũng nên giữ khoảng cách với nó. Con...


Ba đừng nói nữa - Tôi ngắt lời. Tự dưng tôi thấy tức giận khủng khiếp. Ông ta là ai? Là cha nuôi tôi mới được 1 ngày mà ông ta đã tự cho mình cái quyền quyết định tình cảm của tôi? Cha mẹ đẻ của tôi còn chưa bao giờ tự cho phép mình cái quyền đó. Mặc dù tôn trọng ông và tình cảm của ông đối với tôi nhưng tôi không thể để ông lạm dụng quyền làm cha nuôi để điều khiển tôi được.


Nhưng tôi vẫn từ tốn nói: Ba nên hiểu rằng tình cảm giữa 2 chúng con là trong sáng. Chúng con không có ý định tiến tới hôn nhân để xét đến phương diện giàu nghèo hay môn đăng hộ đối. Con là 1 du khách, vài tiếng đồng hồ nữa là con sẽ ra đi và có thể sẽ không bao giờ gặp lại Vương Tiến nữa. Con yêu quí anh ta và con muốn cho anh ta biết tình cảm của con. Ba không nên ngăn cấm.


Có lẽ apa hơi bất ngờ về độ “rắn” trong câu nói của tôi, ông ngỡ ngàng 1 vài giây rồi nói:

Tuy rằng con xác định rõ như vậy nhưng thằng Vương Tiến nó rất nặng tình với con. Nó thật lòng yêu con rồi và ta nghĩ nếu 2 đứa cứ thân mật với nhau thì nó sẽ rất đau khổ khi con đi và có thể nó sẽ không yêu ai được nữa. Như vậy sẽ không công bằng cho nó.


Vậy có công bằng không khi cả 2 chúng con cùng quí mến nhau mà bị ba ngăn cản??? – tôi bật lại.


Thêm 1 điều nữa, ba không thể lấy quyền cha nuôi để hạ thấp vị thế của Vương Tiến. Con yêu quí 2 người như nhau nhưng đó là 2 thứ tình cảm khác biệt. Đối với con, Vương Tiến cũng có 1 vị trí quan trọng không kém. Ba đừng lấy cái nghèo của người ta để xỉ nhục hạ thấp con người ta. Nghèo đâu phải là cái tội? Anh ta tốt với con. Đối với con như vậy là đủ.


Nghe đến đây apa như hiểu ra và ông trầm giọng xuống: Ừ ta sai rồi. Vậy thôi cứ để tự nhiên chuyện gì đến sẽ đến.


Đúng lúc ấy thì cả nhà rục rịch kéo vào phòng ăn và tôi nhìn apa mỉm cười như xí xóa hết những giận dữ hiểu lầm. Tuy nhiên mọi người có mặt đông đủ rồi tôi vẫn không thấy Vương Tiến đâu. Tôi nhanh nhảu nói: để con lên gọi anh ấy xuống.


Gõ cửa phòng gọi “Vương Tiến”, ko thấy ai trả lời tôi định mở cửa vào nhưng cửa bị khóa trái bên trong.

Tôi đập cửa: Vương Tiến. em biết là anh đang ở trong đấy. Anh mau xuống ăn sáng. Cả nhà đang chờ.


Tiếng Vương Tiến vọng ra: Anh không đói. Cả nhà ăn đi. Mặc anh.


Tôi không chịu, vẫn đập cửa: Anh mở cửa ra em nói chuyện.


Hắn ngoan cố: Không. Anh không muốn nói chuyện.


Tôi tức lắm, đạp 1 cái thật mạnh vào cửa và hét lên qua lỗ khóa: Anh là đồ ngốc.


rồi bỏ xuống nhà.


Giờ thì tôi đã hiểu toàn bộ sự việc. Hóa ra đã có 1 cuộc chiến tranh ngầm giữa 2 người đàn ông nhằm chiếm được tình cảm của tôi mà tôi không hề biết. Apa đã ghanh tị với Vương Tiến khi thấy tôi trở nên thân mật với anh. Apa chỉ muốn tôi dành hết thời gian cho gia đình nhưng tôi lại không thể bỏ mặc Vương Tiến. Xét về vị thế thì apa có điều kiện thuận lợi hơn Vương Tiến nhiều. Ông lớn tuổi, là cha nuôi của tôi, có quyền khuyên bảo con cái... trong khi Vương Tiến chẳng có gì ngoài tấm lòng dành cho tôi. Do đó anh đã dễ bị hạ gục khi cha nuôi tôi đánh vào điểm yếu của anh là tầng lớp xã hội. Ông biết với 1 thằng con trai nghèo thì sỹ diện là cái lớn nhất. Và ông đã thành công trong việc hạ gục Vương Tiến bằng cách đánh vào cái nghèo của anh, làm anh biết thân biết phận, dồn nén tình cảm thật để tỏ ra xa cách lạnh lùng với tôi.


Tôi thầm nghĩ: cả hai người đều thật ngốc nghếch.

Birdy
18-11-2008, 17:10
Sau bữa sáng tôi về phòng lấy máy ảnh đi in ảnh lưu niệm cho gia đình. Tôi cũng muốn lấy cớ này đòi Vương Tiến đi cùng để nói chuyện với anh. Khi đó cửa phòng Vương Tiến đã mở vì 1 số người ăn sáng xong quay về phòng. Chẳng cần e ngại tôi đi thẳng vô phòng và nói oang oang trước mặt các chú bác: Vương Tiến à. anh đi in ảnh cùng em nhé.

Mọi con mắt đều đổ dồn vào Vương Tiến và dĩ nhiên anh ta không thể thoái thác.


Thế là 2 chúng tôi đi bên nhau ngoài đường phố tìm tiệm ảnh. Anh vẫn im lặng nhưng tôi đã lên tiếng:

Bây giờ anh nói cho em biết tại sao anh im lặng?

Anh không có gì để nói

Anh không cần nói em cũng biết. Apa đã ngăn cản anh phải không? Apa đã nói gì với anh?

Im lặng vài giây... rồi giọng anh bỗng bật lên ấm ức: rằng anh nghèo, anh hèn. làm sao anh có thể xứng đáng với em.

Nói tới đó mà mắt anh đỏ hoe như sắp khóc.

Tôi thương anh quá, ko kìm được lòng liền quay qua ôm ngang người anh. Vì anh to lớn nên tôi đứng chỉ đến ngang ngực anh và tôi có thể nghe tiếng tim anh đập từng hồi thổn thức.


Sau một khoảng lặng, tôi nói với anh:


Anh ngốc lắm anh biết không. Tình cảm của em dành cho anh không bao giờ thay đổi. Cho dù apa hay bất kỳ ai có nói gì đi nữa, anh không được tin họ. Anh phải tin em. Chúng ta không có khoảng cách giàu nghèo hay địa vị xã hội. Hãy yêu như trái tim mách bảo. Vài tiếng nữa em sẽ ra đi nhưng em muốn anh không bao giờ phải hối tiếc thời gian chúng ta bên nhau. Chúng ta phải dành trọn vẹn tình cảm cho từng giây từng phút bên nhau để cho mỗi giây phút là niềm vui và hạnh phúc. Thời gian hiện tại là thời gian không thể lấy lại được. Đừng phí hoài thời gian cho giận dỗi kìm nén bởi sau này khi nhìn lại ta sẽ tự trách mình lúc ấy sao quá ngu si.


Anh thật sự xúc động trầm ngâm suy nghĩ rồi như chợt nhớ ra anh nhướng mày hỏi tôi: Này. có phải vừa nãy em hét ầm ngoài hành lang rằng “Anh là thằng ngốc” không?


Tôi bật cười: Anh đúng là đồ ngốc còn gì. Không dưng đi giận người ta. Em có làm gì anh đâu chứ. Mà em thắc mắc 1 việc. Sao đêm qua lúc ở tiệm massage anh nói “Anh không phải là người tốt”? Anh đã làm điều gì không tốt???


Vương Tiến mỉm cười: À, anh nói vậy để em ghét anh. Vì apa của em bảo anh rằng anh phải làm sao để em ghét anh. Như vậy sẽ tốt cho anh hơn, anh sẽ không phải đem lòng vương vấn em nữa.


Tôi thầm nghĩ: apa quả là lợi hại. ông đã hoàn toàn điều khiển tình cảm của Vương Tiến theo ý mình.


Tôi quay qua chọc anh: Anh thật là ngốc. Anh làm vậy em càng thích anh hơn đấy. Vì em thích người xấu mà..hêhê...


Anh bĩu môi: thích người xấu mà cái mặt lúc ấy khó chịu thấy ghét..lêu lêu...


Và chúng tôi huých tay nhau trên đường, gọi nhau là "đại ngốc" và "tiểu ngốc" rồi chọc lét nhau cười ha hả...


Khoảnh khắc đó chúng tôi chỉ muốn mãi là 2 đứa ngốc vui hạnh phúc bên nhau.

...


Nhưng ngày vui cũng đến lúc tàn. Chiều hôm đó tôi phải lên đường đi Chu Hải để từ đó vượt cửa khẩu qua Macau.


Cả nhà ra bến xe tiễn tôi đi. Trước khi lên xe Vương Tiến dúi vào tay tôi 1 chiếc túi đựng nước uống và snack cho tôi ăn đường. Anh vẫn vậy, luôn tận tâm chu đáo làm tôi cảm động lắm.


Anh nhìn tôi như thể một lần cuối mà mắt anh buồn sâu thẳm. Cho đến giờ tôi vẫn không thể nào quên ánh mắt đó và tôi luôn giữ nó như một ký ức thật ngọt ngào.

Nguồn: Hồi Ký Tâm Phan (http://blog.360.yahoo.com/blog-DrNVoLk8eqt4Ptmnazb98V8-?cq=1&p=2743#comments)

danngoc
18-11-2008, 17:17
Hè hè Tây quá Bớc nhể!

Birdy
18-11-2008, 17:23
Hè hè Tây quá Bớc nhể!

haha.. kể chuyện Tàu lại khen Tây là lào? :LL

Anh Già
19-11-2008, 00:42
Em Trym tiếng Tàu nói thạo như tiếng Việt à ?

vntuyen
19-11-2008, 12:47
Em Trym tiếng Tàu nói thạo như tiếng Việt à ?

Bác chỉ mỗi cái nói đúng. Em Trym trình độ tiếng Việt và Tàu ngang nhau đấy.

LinhEvil
19-11-2008, 14:33
Tiếng trym thì sao?

Birdy
19-11-2008, 16:53
Em Trym tiếng Tàu nói thạo như tiếng Việt à ?

dạ em nói tiếng Tàu thạo đến "mỏi tay" =)) Được cái các bạn Tàu nói gì em cũng hiểu nhưng em nói lại cái gì các bạn cũng pu tủng =)) =)) =))

Birdy
19-11-2008, 16:57
Bác chỉ mỗi cái nói đúng. Em Trym trình độ tiếng Việt và Tàu ngang nhau đấy.

bác vntuyen từ đầu tới giờ toàn ném đá em thôi nhá :LL

Birdy
19-11-2008, 16:58
Tiếng trym thì sao?

tiếng trym thì cực trym Linh ạ (beer)

vntuyen
19-11-2008, 18:05
bác vntuyen từ đầu tới giờ toàn ném đá em thôi nhá :LL

Hehe, mình sắp hết ném trym rồi đó, công nhựn ngững mộ trym cái kiên trì ghê, thật. :)

À, nhớ ọp với AG nhé, chi tiết xem ở đây
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=1817&highlight=shock&page=5

baxu
19-11-2008, 19:57
Ném ai chứ ném em này phí đá....

Đã không nhận ra điều này sớm hơn :)

Anh Già
19-11-2008, 20:48
dạ em nói tiếng Tàu thạo đến "mỏi tay" =)) Được cái các bạn Tàu nói gì em cũng hiểu nhưng em nói lại cái gì các bạn cũng pu tủng =)) =)) =))
Oh, hóa ra chuyện tình bên Tàu của em Trym là chuyện tình '' tay chân '' sau rồi về em mới dịch và tường thuật lại bằng chữ viết để làm hồi ký phỏng ? =))

Birdy
19-11-2008, 21:14
Oh, hóa ra chuyện tình bên Tàu của em Trym là chuyện tình '' tay chân '' sau rồi về em mới dịch và tường thuật lại bằng chữ viết để làm hồi ký phỏng ? =))

haha.. hồi đầu em định đặt tựa là "Chuyện tình tay chân" cơ nhưng nghe nó lông dân thế nào í nên ngại =))

Anh Già
19-11-2008, 22:04
Chính anh thấy em Trym rất có năng khiếu diễn giải (c) khua tay khua chân với anh Tàu mấy cái mà đã được vài trang hồi ký , kỳ này mà gặp bạn Tuyến óp nai chắc chắn phải ra được cả quyển tiểu thuyết chứ chả chơi , chẹp chẹp ....:D

vntuyen
20-11-2008, 12:28
Bác Anhgia, em thấy bác sẹc xỳ thế kia thì bác cứ đùn em trym cho em làm gì, bác mà cứ thế nữa là em xin đấy, không khách sáo nữa.
Em cũng mơ có ngày tới cái xứ sở lạnh lẽo của bác, cơ mà cái bọn này cứ đi Bắc Mỹ thì nó lại khen em trẻ, lúc nào đi chả được. (NO)

Nheva
21-11-2008, 23:19
chuyện tiếp đi Birdy

Birdy
22-11-2008, 01:43
chuyện tiếp đi Birdy

Ơ hết roài, kể chuyện Thượng Hải mà lẹm sang cả Quảng Châu còn giề :D

Còn nhiều chuyện ở Macau, Miến Điện, Ấn Độ, Sri Lanka nhưng dài lắm... chả biết bao giờ mới có dịp ngồi buôn :)

Anh Già
22-11-2008, 02:21
Ơ hết roài, kể chuyện Thượng Hải mà lẹm sang cả Quảng Châu còn giề :D
Có tý thế sao đủ viết hồi ký cách mạng ?=))

Birdy
22-11-2008, 02:27
Có tý thế sao đủ viết hồi ký cách mạng ?=))

Cách mạng xong rồi anh (beer) Ăn 1 đống đá thế chưa phải cách mạng hở anh =))

Nheva
22-11-2008, 15:42
Ơ hết roài, kể chuyện Thượng Hải mà lẹm sang cả Quảng Châu còn giề :D

Còn nhiều chuyện ở Macau, Miến Điện, Ấn Độ, Sri Lanka nhưng dài lắm... chả biết bao giờ mới có dịp ngồi buôn :)

là tớ xui bạn kể các chuyện khác nữa đi. Chuyện của bạn hấp dẫn mà

Birdy
24-11-2008, 01:48
Cảm ơn Nheva đã khích lệ :) Mình đợt này đang bận quá, cảm xúc bay đâu hết nên chẳng còn tâm hồn viết lách gì. Nếu rảnh bạn có thể theo đường link vào blog đọc những chương hồi ký khác (không liên quan đến du lịch). Cheers (beer)

danngoc
24-11-2008, 14:59
Há há, đáng đời nhà chị Nheva nhé. Đã bảo phải khích lệ em ý mới viết cho chứ đứng ném đá thì mời vào blog nhe

Birdy
24-11-2008, 17:01
Há há, đáng đời nhà chị Nheva nhé. Đã bảo phải khích lệ em ý mới viết cho chứ đứng ném đá thì mời vào blog nhe

em hoàn toàn không hiểu ý danngoc nói gì :shrug: Có gì bác cứ thẳng tưng ra chứ em lông dân, bác nói ngoằn ngoèo ý tứ xa xôi em chả hiểu :LL

Em lịch sự cám ơn chị Nheva & còn thanks nữa. Như thế là "đáng đời" ợ??? em chả hiểu :shrug:

danngoc
25-11-2008, 09:59
Tớ đùa trêu mụ Nheva thôi Bớc ơi, không có ý đồ xấu với Bớc đâu

LinhEvil
25-11-2008, 11:25
Trym mà biết thổi kèn môi nữa thì tuyệt

Anh già sẽ ngồi nhặt đá trong topic xây 1 bờ rào, trym ngồi sau thổi kèn môi...

Vntuyen viết hồi ký; Tiếng đàn môi sau bờ rào đá

thả nào mà lại có người dựng phim

Birdy
25-11-2008, 15:39
thế nhà Linh viết kịch bản đi. nghe qua đã thấy hồi hộp gay cấn rồi đấy..hihi..(beer)

vntuyen
25-11-2008, 16:31
Sao đang nói chuyện hồi ký, lại nói sang chuyện thổi kèn? thật là... thiện tai thiện tai....