PDA

View Full Version : Kinabalu - Câu chuyện về những hình ảnh không thể chụp lại



Geist
10-07-2015, 05:21
"Nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ, tôi vẫn nhớ hôm đó là một ngày nắng rất đẹp để dạo phố, thời tiết không lạnh không quá nóng, tôi thảnh thơi với đôi bàn tay nhẹ tênh, trống rỗng vì để máy ảnh ở nhà. Chợt nhận ra cho dù chụp ảnh là để ghi lại những điều đẹp đẽ nhưng chính những khung hình ấy dưới mắt thường, khi ta trải nghiệm nó một cách trọn vẹn bằng năm giác quan còn đẹp hơn biết bao nhiêu." (Nguồn : Mannup.vn)

Đó là đoạn tâm sự của một nhiếp ảnh gia mà tôi mới đọc được. Là một người cũng có chút vui thích khi chụp được một vài cái ảnh nhàng nhàng, trước đây khi tôi đọc đoạn này, tôi chỉ thấy nó cũng có gì đó đúng đúng. Nhưng thật sự chỉ đến gần đây, tôi mới thấy được hết cái cảm giác bất lực của đống đồ nghề chụp ảnh mà mình cầm theo trước vẻ đẹp của thiên nhiên mà tôi đang tận mắt chứng kiến. Chỉ có điều vẻ đẹp mà tôi chứng kiến không phải trên những điều đẹp đẽ với con đường rực rỡ nắng vàng với thời tiết dễ chịu. Đó là đoạn đường 4km cuối của chặng đường chinh phục đỉnh Kinabalu - Malaysia. Chắc đây cũng là quãng đường khó đi nhất trên cả hành trình. Khung cảnh tôi may mắn quan sát được, là bầu trời đêm đen tuyền với những vệt mây trắng mờ của màn đêm. Điều làm nên vẻ đẹp giữa màn đêm đen ảm đạm đó lại là ánh sáng. Từ những đốm sáng nhiều màu sắc của khu nhà nghỉ Laban Ratan đến vô vàn đốm sáng của các ngôi sao, thêm vào đó là ánh vàng le lói của mặt trời xa xa nơi đường chân trời. tất cả hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh hùng vĩ đến kỳ ảo.

Theo thói quen, tôi định đưa máy ảnh lên chụp, nhưng buồn thay, một màu đen kịt với le lói vài đốm sáng yếu ớt trên màn hình là tất cả những gì mà cái máy của tôi có thể ghi lại. Và lúc đó tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là cố gắng ghi nhớ và cảm nhận những gì tôi đang được chứng kiến thay vì phải nhờ đến máy móc như thường lệ.

Nhưng không chỉ có bầu trời đêm trên đường lên Kinabalu mới khiến máy ảnh của tôi bất lực. Những khó khắn vất vả và mỗi con người chúng tôi gặp trên đường đi cũng là điều khó có thể diễn tả bằng hình ảnh. Trái với những gì chúng tôi đọc được trước chuyến đi, đường đi lên đỉnh Kinabalu phức tạp mệt mỏi hơn chúng tôi tưởng. Khác với Fansipan, đoạn lên đoạn xuống và đường đi khá bằng phẳng, con đường xuất phát từ Mesilau đường đi hầu hết là dốc lên, chỉ có duy nhất 1 đoạn đi xuống nhưng sau đó lại leo dốc, đoạn này nối tiếp đoạn kia. 8km đường mấp mô, gồ ghề của đá núi làm cảm giác như đi mãi không bao giờ dứt. Nhiều đoạn phải dùng cả tay mà bò chứ không đi nữa, do dốc quá cao và mệt. Sự khác biệt so với review chúng tôi đọc được trước khi đi ám ảnh tôi mãi đến khi về mới sáng tỏ. Khi về chúng tôi không đi theo đường cũ nữa mà đi theo lối dẫn đến cổng Timpohon. Đoạn đường này ngắn hơn chặng đường đi từ Mesilau 2km, mà cũng bằng phẳng hơn, dễ đi hơn hẳn. Dường như những review chúng tôi đọc được là của các bạn đi và về đều bằng lối qua cổng Timpohon thì phải.

https://lh3.googleusercontent.com/O2Wuvvg-jETK-GuyQZZJQKLs0djWkbpXfieRczOTa0Q=w1002-h665-no

https://lh3.googleusercontent.com/mNF5QjNGF7S1aoOnwZ74GuS7WKaw7GCPXpszXqAC-lI=w442-h665-no

https://lh3.googleusercontent.com/cPG0ffzI0ygyZiuYznZvt0FErMrLVtiABGnP9TsJEoU=w442-h665-no

Nhưng đi lên bằng đường Mesilau cũng có khá nhiều cảnh đẹp, chứ đi theo lối Timpohon thì hơi âm u, (em chả có ảnh nào chụp trên lối đi Timpohon cả :D)

https://lh3.googleusercontent.com/-iOcUbudhanmuquKXaIFCmxdlMk948QCKBvBquulLkI=w1002-h665-no

https://lh3.googleusercontent.com/w6nlvBC4L8ZN5RTxrjVO2L5XYyDPp6F_M8qvp2e_m7Q=w1002-h665-no

Ảnh hiếm hoi cả đoàn chụp được với nhau trên đường đi
https://lh3.googleusercontent.com/_WrTALNi2Lq0WlInpswQYiiHsTuDpSa4RczJ0cgF0CU=w1002-h665-no

Geist
10-07-2015, 05:23
Nếu như 8km đầu từ Mesilau đến Laban Ratan chỉ có đường đá mấp mô, thì 4km từ Laban Ratan đến đỉnh Low Peak nhiều đoạn phải bám dây để đi trên dốc núi cao và cái lạnh. Không khí lạnh của vùng núi cộng với việc xuất phát lúc buổi đêm càng làm cái lạnh ghê gớm hơn. Đang những ngày đầu tháng 5 mà cảm giác như xung quanh nhiệt độ chỉ như 10 độ C, lạnh đến cứng người, nhất là ngón tay với các bộ phận ít cử động. Bình thường đang đi mà gặp ánh nắng chói chang chỉ muốn tìm chỗ nào râm mát mà né, còn giờ chỗ nào có ánh nắng rọi vào, tôi đều cố gắng đứng ở đó 1 lúc để sưởi. Lúc này mới thấy ý nghĩa của câu “Only miss the sun when it starts to snow” (bài Let her go - Passenger) – nhiều thứ chỉ khi nào mất đi mới thấy giá trị của nó.

Đang lạnh mà thấy chỗ nào có nắng như thế này thì ấm phải biết
https://lh3.googleusercontent.com/jB-zX1C7dPjvhHgXKWfW13a8ojMCEbMBzD2H8Nf1YaQ=w1002-h665-no

https://lh3.googleusercontent.com/rJCNc6dwN1lE_qd84C0QcQncD52oLmEi5Llx4e8nxMg=w1002-h665-no

Chân đỉnh Low's Peak, cách đích khoảng hơn 100m
https://lh3.googleusercontent.com/3dq2X__78gP4STHZ8Q9oTHEyJqkkmaT8rQBvSlOVbys=w1002-h665-no

Đường đi với thời tiết làm cho ngay cả những người đang thanh niên như nhóm mình còn mệt nhoài vậy mà khi lên đến đỉnh, tôi còn gặp vợ chồng 2 bác người Malaysia, khoảng 60 tuổi, bác trai bị đau một chân mà vẫn cố lên được đến đỉnh. Nhìn gương mặt bác ấy lúc nói câu “We Made It” thật khó diễn tả. Ở vào cái tuổi xế chiều đó, những gì tôi nghĩ đến chỉ là nằm dài 1 chỗ trong khu resort thì 2 bác đó lại chọn một địa điểm như thế này để đi du lịch thì cũng thật đáng nể. Ko biết đến khi bằng tuổi bác đó, tôi còn tinh thần mà nhấc xác lên làm gì không nữa ?

Mặc dù không kịp để ngắm cảnh mặt trời mọc từ đỉnh Kinabalu, nhưng lên đỉnh muộn nhất cũng mang lại cho nhóm chúng tôi một niềm vui nho nhỏ. Đó là có thể chụp ảnh thoải mái trên đỉnh núi mà không sợ vướng vào ai, chỉ còn lại ít người trên đỉnh núi nên trò chuyện cũng dễ hơn. Thú vị nhất là gặp một bác người Úc đã có thời gian dài sống ở Việt Nam nên còn phân biệt được giọng của miền Nam và miền Bắc nữa. Chỉ có điều vì luôn là nhóm đi cuối cùng trong tất cả các đoàn, nên chả mấy khi đoàn 7 người chúng tôi có được kiểu ảnh chụp cùng nhau – phá sản luôn kế hoạch mặc đồng phục áo màu cam trên đỉnh Kinabalu (vì áo cờ đỏ sao vàng quá phổ biến đến phát chán rồi).

nhóm chốt đoàn
https://lh3.googleusercontent.com/tC1nJYG_oMa1pZPZ2_7mJvlOKAsZdM96UVyTvdcfjVo=w1002-h665-no

Một hình ảnh khác mà chúng tôi khó có thể quên khi đi về từ Kinabalu là những người porter ở đây. Người mang nặng nhất trong đoàn chúng tôi chắc cũng chỉ đeo trên lưng khoảng 13-14kg thế mà đi xuống núi cũng đau nhừ cả hai chân. Thế mà các porter ở đây, trung bình mỗi người thồ khoảng 30kg hàng hóa đủ loại, từ thực phẩm, từng bộ khung giường, đệm cho đến cả vật liệu xây dựng … tất cả đều cung cấp cho khu nhà nghỉ dành cho khách du lịch. Thảo nào giá thực phẩm, đồ dùng ở khu nhà nghỉ đắt vậy, thường gấp 9-10 lần ở các chỗ khác. Nên đoàn nào cũng phải cắm đầu đi cho kịp giờ ăn ở đây, ko kịp thì phải mua đồ ăn ngoài, đắt thôi rồi.

Có thể với nhiều người đi du lịch kiểu như chúng tôi, đúng là một kiểu hành xác, trả tiền để phải khổ sở vất vả, đôi khi nguy hiểm nữa. Nhưng dường như với chúng tôi, lên đến đỉnh Kinabalu không chỉ là chuyện đặt chân lên một địa danh nào đó nổi tiếng, mà còn là một sự thử thách cho giới hạn của bản thân mỗi người. Vì vậy, dù chuyến đi vất vả và khó khăn hơn những gì chúng tôi tưởng ban đầu, nhưng có lẽ đó mới là những gì chúng tôi tìm kiếm, một chuyến đi đầy những thử thách bất ngờ và hơn hết là chúng tôi đã làm được.
https://lh3.googleusercontent.com/Hubf9g63SiN7Z8gR3BGTBfN-w-O7aiBEtc9mxAbaVK0=w1002-h665-no

Có lẽ nên chuẩn bị thể lực cho đỉnh núi tiếp theo thôi nhỉ. :D

P/S 1 : em giật tít câu view thế thôi, review mà không có hình ảnh nào chắc ngủ luôn, chả ai đọc được mất :))

P/S 2 : bạn nào thích du lịch kiểu về với thiên nhiên như thế này nên mua thêm 1 tour chèo thuyền trên sông Kiulu hoặc lặn biển ở Sabah. Nhóm mấy đứa bọn mình không biết bơi nên chỉ dám mua tour chèo thuyền cấp beginner - cấp dành cho bà mẹ có thai và trẻ con đang cần bú sữa thôi, sau có điều kiện chắc đi cấp advantage xem thế nào :)):))