PDA

View Full Version : [Chia sẻ] [Cồn Cỏ] Thông Tin Du Lịch



thinhduyquach
06-06-2015, 11:20
Tôi dành tất cả tình thương mến của mình cho vùng đất Quảng Trị. Chính vì vậy mà nếu tôi có chút thời gian rảnh là lại bắt xe từ Bến Tre lên Sài Gòn, rồi từ đây đi tàu mất hai ngày một đêm để đến với quê hương này. Trong vòng ba năm qua tôi đã được thăm thú khắp nơi những địa điểm du lịch hay được mọi người nhắc tới nhiều nhất khi đến đây. Nhưng chỉ riêng mỗi đảo Cồn Cỏ là tôi chưa từng đi tới. Một phần vì tôi không dám ra biển, mặc dầu tôi biết bơi. Nhưng bơi trong sông nước miền Tây thì có là gì với biển xanh trùng khơi thâm thẳm đó. Vậy mà với một điều đã hứa của 1 năm về trước khi đứng ở địa đạo Vĩnh Mốc, tôi đã lên đường ra Cồn Cỏ trong mùa hè vừa qua.

Từ hồi chưa đi, tôi đã siêng đọc những bài viết khi nói về Cồn Cỏ. Nhưng tới ngày đi, tôi vẫn thấy còn thiếu nhiều điều. Tôi sợ mọi người như tôi đã từng trải qua, và phân nữa vào cuối năm nay người ta sẽ đưa chiếc tàu cao tốc khoảng 80 chổ ngồi vào chạy tuyến Cồn Cỏ với đất liền. Thúc đẩy kinh tế, giao thương thuận lợi. Nên khi tôi trở về đã liền lên đây chia sẻ đôi lời cùng mọi người về những điều tôi thấy, biết, nghe, và ghi chép lại. Mặc dầu rất cố gắng để mang tới cho mọi người nhiều thông tin hữu ích, nhưng chắc có lẽ là sẽ không đủ đâu vào đâu. Vì thế, hy vọng vài dòng gửi đến mọi người cũng chỉ để mong đóng góp nhiều thông tin, và đóng góp cho 4f này ngày càng phát triển mạnh hơn nữa.

Tôi nhớ một ngày đầu tháng năm của 2015. Tôi đã không có một chút gì thông tin về Cồn Cỏ. Sáng hôm đó tôi nạp hơn 100 ngàn tiền điện thoại và bấm số vào SVHTT-Du Lịch Quảng Trị. Thì người ta lại cho tôi số điện thoại của TT-Bảo Tồn Di Tích Quảng Trị. Rồi ở đây người ta không biết chi về Cồn Cỏ và lại đưa cho tôi số giám đốc TT-Xúc Tiến Du Lịch Cồn Cỏ. Tại nơi này người ta cũng chẳng biết và lại tiếp tục cho tôi số điện thoại giám đốc khách sạn Sepon-Cửa Việt. Người mà chuyên tổ chức tham quan Cồn Cỏ- Cửa Việt. Nhưng với người đi du lịch tự túc, số tiền tôi mang theo quả là có giởi hạn. Thế thì làm sao tôi có thể mua được một cái tour với giá bằng cả một chuyến đi chỉ để thăm thú hai ngày một đêm như thế được. Nhưng đến Quảng Trị bao giờ cũng là một cái duyên. May mắn sao trong danh sách mạng xã hội của tôi lại có anh Dương, người mà giờ làm cho trung tâm du lịch Cồn Cỏ. Đã đi về đó nhiều lần và khá am hiểu. Anh hứa với tôi là trong ngày 19 hoặc 20 sẽ có chuyến tàu đi về Cồn Cỏ theo dạng tàu công vụ. Anh sẽ gửi tôi đi theo trên chuyến tàu đó. Thì cùng lúc nhận được thêm 1 tin vui, là bạn tôi có người quen đi công tác vào tháng này, và hứa sẽ gửi tôi theo cùng một chuyến tàu đã nhắc tới bên trên.

Tôi nói, miễn được qua tới Cồn Cỏ là đã vui rồi, ăn uống có kham khổ cơ cực cũng vui mà. Thế là tôi đặt vé tàu đi Sài Gòn- Quảng Ngãi ngày 15 để thăm thú Lý Sơn và một số người bạn. Rồi ngày 18 sẽ đi tàu từ Quảng Ngãi qua Đông Hà để sáng 19 đi sớm. Nhưng mà có ngờ được đâu, khi vừa mới lên xe đi Sài Gòn thì anh bạn gọi báo là sáng ngày 17 phải có mặt để lên tàu công vụ đi Cồn Cỏ. Vì là tàu của đảo, nên người ta cho đi lúc nào là đi lúc đó, không thể nào thay đổi được. Tôi liền thay đổi lịch trình, và lên mạng mua vé tàu nói chuyến đi Quảng Trị. Đến Sài Gòn chỉ có việc mang mã code là nhập chuyến đi trong hai ngày một đêm. Thế là bỏ Lý Sơn, bỏ luôn những người bạn ở TT. La Hà của tỉnh Quảng Ngãi. Dù rất buồn, nhưng biết làm sao được.

Đi từ bảy giờ tối ngày 15, thì mãi tới 18h ngày hôm sau mới tới Đông Hà. Anh bạn rước trước cổng rồi đi theo qua nhà chú Trung để gặp gỡ làm quen. Và hẹn giờ ngày mai hai chú cháu gặp nhau để đi tàu ra Cồn Cỏ. Chú Trung được xem là ân nhân của tôi trong chuyến đi này. Vì không có chú, không có anh Dương và những người tốt bụng ở Quảng Trị thì tôi chẳng biết mình ra đảo bằng cách nào.

Sáng sớm ngày mười bảy, thì tàu chạy đúng 8h sáng. Tôi, lần đầu đi biển có một cảm giác rất khó tả. Nỗi sợ bao trùm, trước là sợ chết, sau là sợ say sóng. Bởi nghe nói có hơn 17 hải lý mà đi tàu mất hết hai giờ đồng hồ. Tôi nghe mà thảng thốt. Trước giờ tàu khởi hành, người ta mang bao nhiêu là thứ qua đảo. Nào là nước suối, bánh kẹo, vịt, gà, đồ đông lạnh và cả cây xanh. Người thì độ chừng hơn hai mươi, nhưng đồ đạc mang qua thì chất cao như núi. Thấy mọi người kiểm chổ nghỉ ngơi, mà không ai vào trong buồng nên tôi cũng ngồi ở ngoài. Bởi tôi nghĩ chắc đi tàu không tốn phí mà phải ngồi ở ngoài. Ai ngờ đâu về tới âu tàu, chú Trung bảo, ngồi trong buồng không có gió, một tí say sóng chịu không được, vì tàu nhỏ đi rất chông chênh.

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/11141147_821355691267890_5354588501993403685_n.jpg ?oh=34f1179820aab75f88d679b7cb954b26&oe=5607DDD8

Chú Trung- người đàn ông rất tâm huyết với đảo.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10389351_821355741267885_2238378797161091252_n.jpg ?oh=543038a0d2b9c711539e5d1384e9e350&oe=55E6D43E&__gda__=1446307810_4a01554c770b1d26ca1b5066f0b5de4 c

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/v/t1.0-9/11209386_821465357923590_3573231519518516588_n.jpg ?oh=654f60075bd4d714ec6d181d7a22db3c&oe=5609D444&__gda__=1443507520_944242ad7ac816b75c85262041475bc 5

thinhduyquach
08-06-2015, 09:55
Đúng tám giờ tàu chạy. Ai trễ dù chỉ một phút khi tàu đã buông dây thì cũng đành hẹn lần sau. Quy tắc thật lạnh lùng nhưng tấm lòng bao nhiêu con người trên tàu lúc ấy chẳng ai muốn, nhưng đành chịu khi thấy có vài người trễ chuyến. Khi ra tới cửa biển thì tôi còn thấy họ thả giấy tiền vàng bạc xuống biển. Lúc đó, tôi hơi sợ thiệt bởi lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tục lệ đi biển như thế.

Tàu chạy hồi lâu, là tôi bắt đầu chóng mặt. Chạy thêm đoạn xa khi nhìn lờ mờ còn thấy đất liền thì tôi đã buồn nôn. Tôi thấy trước mặt mình là bao ni lông của ai đó đang đựng một trái dưa hấu. Tôi nhìn lăm le và thủ sẵn khi chịu không được nữa là đành phải ăn cắp nó. Tôi nhớ có vài người ngồi nói chuyện vui như hội, còn mình thì chết lên chết xuống. Tôi quay sang hỏi, chú ơi còn xa nữa không chú, thì chú đó bảo rằng, còn hơn một tiếng nữa. Người tôi xụi lơ luôn, hết biết đường gì hỏi nữa. Đành lấy cái khăn rằn cột vào người rồi quấn quanh cây cột bằng sắt và nhắm mắt chờ tới đảo chứ không thể nào mở mắt được nữa.

Ra tới biển lớn, thì nước xanh mút mắt. Xung quanh chỉ có nước biển và con tàu đang nhảy lên nhảy xuống. Sóng như thế là sóng đẹp, sóng yên. Tôi tự hỏi nếu đi trúng gió mùa, chắc tôi chết mất hoặc rớt ra biển tự lúc nào.

Đúng hai tiếng sau khi đang ngủ, thì nghe tiếng còi tàu. Vậy là tàu đã về tới âu thuyền. Tôi chạy lên đằng trước ráng chụp 1 tấm hình nhưng không được, vì càng dô tới đảo thì càng lắc lư. Tôi mệt quá nên quay trở về chổ cũ, và ngồi chờ. Lúc này nhìn xa thì thấy người dân trên đảo đã chờ từ hồi nào. Dù xa chẳng bao lâu mà thấy tàu về họ vẫy tay, nhìn cảnh đó rất cảm động với tinh thần của người dân.

Đón chúng tôi là anh Hải. Giờ làm bên Thuế của đảo Cồn Cỏ. Dù anh có làm gì trong cơ quan chẳng biết, nhưng hả tàu về là anh mang chiếc xe bò ra chở mì tôm, cá khô, thịt đông lạnh, rau củ, và nhiều vật dụng khác. Lúc làm việc thì nạnh ai nấy làm, chứ hả tàu về là chung tay không phân cấp gì cả. Anh Hải nấu ăn ngon, vui tánh và yêu gia đình kinh khủng. Ngồi nói chuyện với anh mà chập hồi là lại nhắc tới gia đình. Xa nhà có 17 hải lý mà có khi 1 tháng mới về một lần. Anh nói chớ, chổ này mà đất liền thì sáng đi chiều về.

Về tới chổ ngủ, thì mấy anh đã dọn sẵn cho một cái giường và chiếc quạt máy có sạc điện. Mấy anh ưu tiên cho tôi vì trên đảo sẽ ngắt điện 12 giờ trưa tới 1 giờ chiều và 1h sáng tới 7h sáng. Nhà vệ sinh thì sạch sẽ, cảnh quan thì tuyệt vời. Phía sau còn có cả vườn rau tăng gia của mấy chị qua đây trồng cho các anh có cái mà ăn hàng ngày nữa. Sau khi thay đồ, tắm rửa và hồi tưởng lại việc đi tàu hồi sáng thì anh Hải và mọi người đã làm cơm xong. Anh Phương qua kêu, ăn cơm Thịnh ơi. Rồi tôi nghe thế mà chạy qua cùng với mấy anh và chị. Bữa cơm ngày đầu tôi ăn thẹn thùng không dám nói gì. Nhớ anh Phương hỏi, em có ăn được quả cay không. Tôi nói có. Thật ra anh ấy nói quả ớt, tôi hiểu mà ăn với anh tận mấy trái.

Ăn xong thì theo anh Hải lên nhà trước ngồi nói chuyện phiếm. Vừa nói vừa uống nước lá gì đó mà anh bảo hái ở trên rừng. Tốt cho sức khỏe, tôi thì nghe giống mùi của Sương Sáo dưới quê hay uống. Anh nói mùa này đi tốt. Chứ gió mùa, luồng nước, kèm gió mùa thì có khi tám giờ đồng hồ chưa về được tới âu tàu. Có năm tàu anh đi lạc phải nhờ ra-đa dẫn về chứ không là đi mất luôn. Mà cũng chính mùa này mới cho nữ qua với bọn anh, chứ mùa cận tết mấy cô chẳng ai qua. Cực khổ vậy mà là niềm vui. Vì sao giờ công việc thì là hát hò, đàn ca và múa.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xta1/v/t1.0-9/11260528_821355724601220_1870931361792822993_n.jpg ?oh=1e05a66cd87d8aea65351fb14f473b3a&oe=55E6CBFE&__gda__=1446065527_6ca302e59cdcbccae8a4f553968eb7d 9

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/11116304_821355964601196_4500888600567677545_n.jpg ?oh=e36826da4a90666618cb06c3c89e7079&oe=55F82A12

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/11008580_821930171210442_479390555217213461_n.jpg? oh=4b64ea3788d3054ade82a4308f47fb04&oe=56074C54&__gda__=1441212367_a5f56f7b6783eaad147f98d31976ead 3

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xta1/v/t1.0-9/11295585_821355961267863_6971574531202168750_n.jpg ?oh=a7ffa3dfe621f6a6733dd4fa479f7333&oe=55F1C461&__gda__=1442217960_a26e627f19f04129d113e6eb522572a b

Doidepda
09-06-2015, 09:06
Bạn nặng lòng với Quảng Trị nhỉ !!! Lấy thêm cô vợ người Quảng Trị nữa cho thắm thiết !!!
Cuối năm vừa rồi đi Hà Giang thu lượm được gì mà ỉm kỹ thế ??? khoe ra cho mọi người cùng thèm với !

thinhduyquach
09-06-2015, 10:45
Bạn nặng lòng với Quảng Trị nhỉ !!! Lấy thêm cô vợ người Quảng Trị nữa cho thắm thiết !!!
Cuối năm vừa rồi đi Hà Giang thu lượm được gì mà ỉm kỹ thế ??? khoe ra cho mọi người cùng thèm với !

Em mới 22 tuổi chắc gọi anh là chú đó. Thấy rất vui là vì anh cũng còn xuất hiện trên Phượt. Và hay theo dõi những bài viết của em. Do là, Hà Giang có nhiều người đi lắm rồi. Nên em viết thêm cũng chỉ đến mức đó, dù rằng là cảm xúc mỗi người mỗi khác.

Nếu anh có face thì mình kết bạn trên này anh nhé. Ngày nào em cũng viết, không chuyện của làng thì chuyện xã hội. Không chuyện xã hội thì chuyên trăn trở của tương lai hay cảnh đẹp quê hương mình.

https://www.facebook.com/thinhduy.quach

thinhduyquach
09-06-2015, 10:58
Sau khi ăn trưa xong thì tôi chào tạm biệt mọi người về phòng để ngủ. Đâu biết là ngủ chỉ được ba mươi phút thì đảo cắt điện một giờ đồng hồ. Mà mùa này trời nực lắm, nên dù không có điện chỉ một tí thôi là chẳng ai chịu được. Nên mọi người đều thức dậy và tiếp tục nói chuyện. Tôi thì sắp xếp đồ để khoảng 2h30' chiều bắt đầu đi tham quan Cồn Cỏ.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-9/10417778_822108551192604_8143578963417904112_n.jpg ?oh=959f85073dadc24e8a5118e7416bca2d&oe=5605FE64&__gda__=1442605038_23deaa993fbaec63b092f6232900064 7

Diện tích đảo nếu tôi nhớ không lầm là 4km rộng và 2km chiều ngang. Nên nghe thì ít, nói là đi bộ được. Nhưng sao tôi đi một hồi gặp nhiều thứ, mà chưa về đến nhà nên cũng hơi sợ.

Đầu tiên, tôi bước ra khỏi chổ nghỉ là nhìn quang cảnh như một đảo hoang. Trưa nắng không ai ra đường, mà nếu có ai ra đường đi cũng chẳng nhiều người. Vì nhân khẩu trên đảo chỉ toàn là người sang làm nhiệm vụ. Tôi bắt đầu từ khu trung tâm hành chính rồi băng sang cái hồ rộng, để đến trung tâm văn hóa của huyện. Ở đây nhìn sang thì thấy có 2 người đang phỏng vấn một người. Hình như là đài truyền hình VTV. Sau khi đứng nhiều chuyện mà chẳng hiểu và nghe được gì. Tôi đi lên một tượng đài. Tôi phải leo lên một con dốc, nơi đó hoang dã với cây cối um tùm, nhìn rất liêu trai. Lên tới nơi thì thấy chữ Nghĩa Trang, nên tôi cũng hơi sợ. Đi lòng vòng chụp vài tấm hình rồi vái vái khấn khấn và đi xuống.

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/10428607_822285341174925_2179440639610697499_n.jpg ?oh=bb510ca296daf7a429b8c12d06084e93&oe=55FF758A

Sau khi tham quan nghĩa trang xong thì tôi ngồi xuống đất và vẻ tấm bản đồ về Cồn Cỏ. Mà ngồi chưa làm được gì thì tôi quá sợ ma và đi tìm chổ khác. Đi một hồi tôi gặp 1 cái cây to, và tôi đã leo lên đó vừa ngôi ăn bánh mì với vẻ bản đồ. Chập hồi có người đi ngang nhìn tôi. Tôi biết họ đang nghĩ tôi là ma hoặc là tôi bị điên.

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11045479_821465414590251_1764397883559694575_n.jpg ?oh=d2a57f2fc5dd8102f67807c3cc589135&oe=55F91002

thinhduyquach
09-06-2015, 11:12
Đang ngồi trên cành cây, thì nhìn sang thấy vườn rau tăng gia của doanh trại quân đội. Tôi leo xuống rồi đi bộ qua đó nhiều chuyện tí. Đi qua tới nơi, chui ra chui vào mấy lần thì thấy biển '' Không Phận Sự Cấm Vào'' nên thấy sợ quá mà đi lang thang tiếp. Đi một hồi gặp bờ kè mà nhà nước đang làm. Tôi không hiểu họ làm bờ kè chổ này làm gì mà dày và rộng đến thế. Chắc là phục vụ cho quận sự là chính. Chớ ở dưới đó không có đất cát lấy ai mà đến tắm. Toàn là san hô chết, rong rêu và cua ốc hoang dại. Tôi bắt đầu trở thành người tự kỷ ở chổ này. Khi tôi thấy nhiều bộ đội nhìn tôi khi cầm máy ảnh chụp chụp. Tôi sợ quá nên bỏ máy ảnh vào túi, rồi ngồi lượm vỏ sò với san hô và chơi một mình như kiểu mấy đứa trẻ cho đừng ai chú ý. Chơi cái đó chán, tôi đi lang thang xuống biển lượm rong rêu chơi tiếp. Rồi đi bắt cua, lấy đá chọi cá. Đi một hồi thấy nhiều rong, cứ tưởng rong biển nên tính mang về cho mấy chị nấu canh ăn. Mà sợ không phải nên bỏ lại. Sợ mấy chị nói tôi dốt, vì nghe đâu xứ này có nhiều rong biển ăn mát lắm.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/v/t1.0-9/11295772_822285377841588_7657898234328765877_n.jpg ?oh=09b5561cce8699c4f89663bfdcd1bb8e&oe=562EB69D&__gda__=1442528153_d1c86080342c4c9096aa94224685337 3

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xat1/v/t1.0-9/11209391_821930327877093_1469491954762678056_n.jpg ?oh=d4aad3c5678a12386d668d9f58de49f9&oe=5601894E&__gda__=1442659473_102dfafc24ec1b6c7f9874421259b06 3

Cái này là cái gì vậy mọi người, tại tôi tưởng là rong biển tính mang về ăn.

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t1.0-9/11265629_821969661206493_4372530390086422774_n.jpg ?oh=b55d234be208200bf531ae14edc94479&oe=55EB400B

thinhduyquach
09-06-2015, 11:22
Tôi đi từ hai giờ ba mươi phút chiều, mà tới chổ này chưa được năm trăm mét đã mất gần một giờ đồng hồ. Lúc đó trời chuyển mưa, thấy đường quanh đảo cũng âm u nhưng cứ đi thử. Vì đảo có ai đâu mà sợ bị cướp, mà nghĩ lại tôi cũng có mang theo gì quý giá đâu nên thế mà lầm lũi đi tiếp.

Tôi bắt đầu từ bờ kè của đảo rồi cứ đi lang thang. Tới đâu mệt thì nghỉ, khát thì dừng lại uống. Càng đi càng trời tối. Càng đi càng không có tiếng động. Tôi càng đi tôi càng sợ đến mức da gà nỗi lên cục cục. Nhưng cảnh vật thì đẹp lạ lùng. Như quê tôi có cây lá Cách, ở đây cũng có nhưng rất to mà không thơm bằng. Rồi còn Dứa Gai trổ bông, hay những con dê theo đàn đi ăn cỏ. Nhìn qua nhìn lại sao không có ai, mà tôi lại đi theo trực quan vì không biết tôi đang đi đâu.

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/1514592_821930314543761_4498567149255239527_n.jpg? oh=a0c525953cf1629dd3b73019e1112a7c&oe=55EB713F

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/1654408_821969707873155_4465361233994573413_n.jpg? oh=da04bda9677a2c4a3b713b5d9abe68c5&oe=562EB863&__gda__=1441736030_4b590a9f25a42276907579dda1bea00 8

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xta1/v/t1.0-9/11148448_821465417923584_8633867392593483401_n.jpg ?oh=d0ca4d25674de880983755fa371ce32f&oe=55F9ED42&__gda__=1442285259_7af9619b309828e60fa71eab743f7fe 2

thinhduyquach
09-06-2015, 11:32
Bước chân càng lúc càng nặng, trời thì chuyển tối rồi sáng. Chổ nào sáng thì tôi đứng chụp hình ngắm cảnh, chổ nào tối thì tôi đi thật nhanh. Có đoạn tối lâu quá, tôi sợ đến mức vừa chạy vừa la làng, móc điện thoại ra gọi nói chuyện với bạn cho bớt sợ thì bị mất sóng. Tôi lấy thuốc lá ra hút thì tay run mà rớt điếu thuốc lên xuống. Giờ nghĩ lại mắc cười quá trời quá đất. Thân thì sợ ma mà khoái đi lang thang. Đi tiếp thì thấy nhiều hào sâu hay đồn của quân ta bỏ hoang lại sau chiến tranh. Nhìn mấy cái này lúc chiều tàn thì sợ không tả. Nhìn là biết là có chuyện rồi, nên tối về mấy chị kể mấy chổ này người ta chết nhiều lắm. Và chị tiếp rằng, tôi có đi ngang nghĩa trang đối diện với tấm hình này là người chết dạt vào hay không tên tuổi, rồi người dân vớt lên mang chôn ở đây. Tôi thì lúc đó chẳng biết, còn đứng vái vái và chui vào đồn ngắm cảnh, và chụp hình. Giờ thấy sợ quá.

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11011657_821969761206483_4127599056911678650_n.jpg ?oh=12e7484f7fbfa670b019cb60a7fac31d&oe=55F7D88D

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xta1/v/t1.0-9/11139363_821465424590250_3638368840827397991_n.jpg ?oh=98102fc4638726a4e85e0113083ee21f&oe=55F38B6A&__gda__=1443153123_e6911973fe3870c6e9427ebcb0dcbd7 e

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10418142_821969744539818_983750126430205697_n.jpg? oh=3656b8685d72021d3df0231ec0d11d30&oe=55F5CCD8

thinhduyquach
09-06-2015, 11:45
Gần năm giờ rưỡi thì tôi mới về tới âu tàu. Vậy là sao ba giờ đồng hồ tôi đã đi quanh đảo. Giờ này người ta lùa dê về chuồng. Doanh traị ùa ra nhiều người đi tắm tập thể. Người thì đang mò ốc, bắt cua tối ăn. Tôi đi bộ lang thang, mặt mày tái mét mà nhìn họ. Họ quay sang nhìn tôi rồi cười, lúc này tôi ráng cười rồi đi thẳng đến quán tạp hóa gần đó mua lon bò húc. Tới nơi thì thấy cái võng nên liền nằm xuống. Nhìn ra ngoài biển là trùng trùng của sóng. Chị chủ bảo mai có về không, tôi nói tàu đâu về hả chị. Tại tôi nghe nói là 4 ngày nữa mới có tàu về. Chị tiếp lời, mai có tàu hàng chở đồ cho đảo quay về đất liền. Tôi thật bâng khuâng. Không lẽ mình cũng về, bởi quỷ thời gian của tôi cũng không cho phép mình ở lâu quá nhiều trên đảo như thế. Dù rằng, biết ai cũng tốt, đáng khám phá với một hòn đảo xanh về mọi nghĩa.

Nhưng hành trình của tôi còn đi rất nhiều nơi, chớ chẳng riêng gì Cồn Cỏ.

Đang suy nghĩ thì trời đỗ một cơn mưa. Chú Trung xách xe máy chạy qua đón tôi về ăn cơm chiều. Còn anh Hải thì đi nhậu với cây đàn. Tôi kể cho anh Phương và chú Trung việc mai có tàu về. Mấy chú bảo sao về sớm, tôi chỉ cười.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/11224584_821969807873145_3023062766032856137_n.jpg ?oh=1e45d805a965cf523116d678489debeb&oe=55EB0210&__gda__=1442639308_89b55380aca1576858aa38d3f016117 6

thinhduyquach
09-06-2015, 17:19
Cười xong, thì chú Trung bảo lên xe chở đi nhậu với lãnh đạo gì đó của huyện. Tôi nói chớ, tuổi con còn nhỏ. Ngồi nhậu cũng chẳng biết gì để nói. Phần, cách nói chuyện của con cũng chẳng hợp với nhiều người. Nhất là những người làm lãnh đạo. Nay sao mà may mắn chú cháu gặp nhau hợp tính quá. Nên con mong là chú với anh Hải nhậu ít thôi, ở nhà con mua bia Huda để mời chú với các anh/chị. Bởi tối nay cũng là tối cuối cùng con ở trên đảo.

Chú Trung nghe xong thì vội cười rồi nhảy lên xe đi mất. Anh Phương thì hâm hở chuẩn bị đồ ăn tối để đi bắt ốc, mò cua gì đó mà nghe tận khuya mới về. Còn mấy chị thì hứa sau khi ăn tối xong sẽ dẫn qua nhà chị Nhân ( 1 quán cà phê trên đảo ). Để chị/em chuyện trò và chờ anh Hải, chú Trung đi nhậu về rồi uống bia.

Ăn xong cũng gần bảy giờ tối. Băng qua trung tâm hành chính huyện là một bờ ké khác. Bên này hình như tấp nập hơn bờ kè lúc sáng. Nhìn qua có ba nhà đang bán. Chị Nhân thì cà phê là chính. Quán Gia Trang thì có đồ nhậu và karaoke. Còn một quán nữa thì sáng đến đó mới thấy tên biển hiệu. Một lát đây tôi sẽ gửi lại địa chỉ cho mọi người.

Ngồi uống được một lon bia Huda thì chú Trung gọi về. Cùng lúc chị bạn gọi anh nào đó làm trong quân đội ra uống bia cho vui, nhưng tôi phải về và hẹn ở chổ tôi nghỉ ngơi. Thế là tôi về trước, còn chị với anh bạn đó thì nán lại sau. Về đến chổ nghỉ thì chú Trung đã mua bia sẵn, có cả mồi giản đơn với rau, dưa hấu, và thịt heo kho ăn còn dư lúc chiều.

Ai nấy điều say rượu hết, chỉ có tôi là người nhậu mới. Thôi thì lon đầu xin cám ơn mọi người, lon sau thì lon tình lon nghĩa. Uống một hồi thì các anh nhảy điệu Cô Gái Sầm Nưa. Tí lại về tới Bến Tre quê tôi qua bao nhiêu giai điệu quê hương, trong cái chất giọng nằng nặng của người Quảng Trị. Nghe thật hay và thêm yêu con người nơi đây. Bởi càng nhậu, thì càng nhận ra ai cũng có một quá khứ thật đáng tự hào. Mấy anh ai cũng đi láy tàu, hay bôn ba từ Nam chí Bắc rồi về quê.

Chú Trung thì hát bài gì đó liên quan tới cầu Hiền Lương, mà tôi quên mất. Cũng rất hay, mấy anh lại còn đọc thơ kiểu con cóc nữa. Tình cảm như vậy thật lá đáng quý.

Nhậu chập hồi thì anh Phương về tới, thế là sà vào uống mấy lon. Tới lượt anh Hải cũng say với cây đàn mà về quơ tay, quơ chân một hồi mới đi ngủ. Tôi nhớ anh nói, mai mày về thì phắng luôn nhen. Tôi say mất, chẳng hiểu họ nói gì.

Nhậu như thế cho đến gần 12h khuya, thì tôi đi tắm rồi lang thang một mình trên đảo. Ban ngày đã vắng bóng người, đêm đỗ về càng sâu thì chỉ còn tôi với anh đèn điện thắp sáng quanh đảo. Tôi bước một bước là nghe tiếng xạc của đá lăn. Tôi bước một bước là bóng tôi lại chuyển mình theo những con gió xôn xao thổi vào từ biển xa.

Đi một hồi thấy buồn, nhìn vô phòng chú Trung thì thấy chú chưa ngủ mà đang ghi ghi chép chép gì. Sáng mới hiểu là chú được VTV phỏng vấn 3' về việc gì đó. Thấy chú tâm huyết quá. Tôi thì đi ngủ để mai lấy sức chinh phục Hải Đăng Cồn Cỏ.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtf1/v/t1.0-9/11109672_1681424378743928_8242209985361589923_n.jp g?oh=5a29b20cca742b643c7c9556339c3a1b&oe=56336DB4&__gda__=1446100764_e5fbd48ee84d859475437c99b729222 a

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/17775_1681424375410595_4493730605941112767_n.jpg?o h=919e6a5d74c7c2df31600379c1a9a688&oe=56331FF4

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/11407124_1681424452077254_2107562763515956681_n.jp g?oh=63a5c68f3c33aa281701becba7a14116&oe=56320AFE

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtf1/v/t1.0-9/11392862_1681424525410580_3285750570443668910_n.jp g?oh=b843eee39bb57baed1feb50701df80b9&oe=55F70BC1&__gda__=1442140521_75ddb78dcedd722a50155b7674a4ce4 1

thinhduyquach
09-06-2015, 18:29
Vài thông tin đi đảo Cồn Cỏ:

1. Phương tiện qua đảo.

Hiện giờ thì mình nghĩ khó khăn nhất là tàu qua đảo. Còn cuối năm nay ai đi thì rất khỏe, vì sẽ có tàu chạy tuyến Cồn Cỏ và đất liền. Xin nhắc lại là tàu cao tốc loại 80 chổ ngồi.

Bởi vậy lúc này đi, thì chỉ đi tàu công vụ, tàu hàng người ta chở vật liệu qua đảo hoặc thuê tàu. Với mình, yếu tố thuê tàu thì không thể vì đi dạng tự túc. Mà thuê tàu thì rất mắc nên mình không suy nghĩ về điều đó.

Mình gửi mọi người số điện thoại anh Dũng ( láy tàu công vụ tuyến Cồn Cỏ ). Mình nghĩ nếu mọi người muốn đi thì có thể gọi cho anh ấy trước là ngày nào vào đất liền, rồi lên lịch trình. Nhưng đi tàu công vụ mình không chắc chắn ngày nào về, hay lịch trình có thay đổi hay không. Mình đi theo dạng tự do, nên ngày nào về thì về nên cũng dễ cho mình. Nhưng nếu bạn qua đó mà may mắn gặp tàu hàng về chuyến hôm sau như mình thì rất tốt. Vì thực sự Cồn Cỏ tham quan trong hai ngày một đêm là đủ rồi. Còn nếu ai có lý do gì khác nữa, thì mới ở lâu hơn.

Anh Dũng
Phone: 0988799227

Nếu thuê tàu, hoặc xin đi ghép tour của Sepon Cửa Việt thì có anh Hiếu. Giờ anh ấy có chân cổ phần trong đó.

Anh Hiếu
0903580190

Còn đây là số điện thoại xe bốn chổ của anh Hiếu. Người mà chở mình và chú Trung ra Cửa Việt. Anh nói chuyện cũng khá dễ nghe, còn nhiệt tình chờ chú Trung và mình mua ít đồ mang lên đảo. Hoặc như khi tới nơi mà tàu chưa tới bến thì anh chờ để chở mình ra tận bến.

Hôm mình đi Đông Hà - Cửa Việt là 180.000 ngàn, nhưng mình gửi luôn 200.000 ngàn. Còn hôm về tàu hàng đẩy mình lên Cửa Tùng. Nên mình đi lang thang quanh xóm và kiếm được một chiếc xe ôm với giá 150.000 ngàn. Anh này không làm xe ôm, tại thấy trưa nắng tưởng mình bị điên nên chở mình lên Đông Hà. Chứ để mình đi lang thang một tí có khi bị say nắng mà mình té chết giữa đường thì mang họa.

Ngô Quốc Hiếu (Taxi)
0914149156

Ăn uống:

Mình thấy có 3 chổ:

1. Từ âu tàu đi lên là quán Đảo Xanh, cái này chị chủ có võng mắc ngang nằm đã lắm. Với lại vợ chồng cũng nhiệt tình, dù quán không sạch sẽ lắm nhưng ở đảo vậy là tốt rồi.
Cơm thì có phần mắc hơn, nhưng thật ra mình không có ăn mà chỉ hỏi giá. Vậy khách quan đánh giá là mình không biết phần cơm 40.000 ngàn của chị có những gì. Vì chổ quán khác là có 30.000 ngàn.

Hầu như nơi nào trên đảo cũng đồng giá với các loại thức uống sau:

1. Cà phê: 10.000 ngàn
2. Nước suối lạnh ( địa phương ): 5.000 ngàn
3. Khoáng Mặn - Thạch Bích : 10.000 ngàn
4. Bò Húc : 12.000 ngàn
5. Huda: 11.000 ngàn nhưng khi mua nguyên thùng thì còn 260.000 ngàn, bia lạnh luôn.

Phone của quán Đảo Xanh: 01677233322

Chú ý: Quán này không có cho ngủ lại hay có hát hò (Karaoke)

2. Quán Thân Thương

Nước thì cũng giống như ở trên, có bán đồ nhậu, nước ngọt, cà phê, cảnh quan đẹp và sạch sẽ. Mình chẳng hỏi ở chổ này có cho ngủ lại hay không, vì lúc đó rất trễ để lên tàu về đất liền. Quán này có hát hò và gần biển nhất. Cơm phần ở đây chỉ có 30.000 ngàn.

Phone: 0935099611 hoặc 01646297479

3. Quán chị Nhân

Quán chị buổi tối hơi đông người qua uống cà phê. Quán chị chỉ bán mỗi cà phê, và chị cũng chính là hộ gia đình tự nguyện ra đảo. Và còn bám trụ tới giờ này. Ai đến Cồn Cỏ ghé quán ủng hộ chị. Mình mang danh đi đến quán chị cà phê nhưng lại gọi bia Huda. Vì mình yêu bia Huda mất rồi.

4. Gia Trang quán

Quán này đi qua đi lại thấy toàn là người bận áo nghiêm chỉnh kiểu đi hội hợp nhậu nhẹt, nên nhìn thấy sợ quá mà không dám nhìn nữa. Nghe nói bán toàn đồ nhậu, với hát hò nữa. Nằm cạnh trung tâm hành chính của huyện. Đối diện xéo góc với đồn CA huyện.

Ngủ Nghỉ:

Thật tình mà nói, mình đi chuyến này được ngủ nhờ nhà người ta nên không thử dịch vụ nào nhiều. Mặc dầu trước đó có gọi một vài nơi. Nên nay mình xin liệt kê hai chổ ngủ từ trang mạng mà mình thấy họ đi về viết lại. Nếu mọi người có đến Cồn Cỏ thì có thể gọi vào hai số này.

1. Anh Hải: - Hải đăng Cồn cỏ: 0917 334 234 ( Cái này từ bạn nhimnhim11 )

2. Nhà khách Huyện ủy Cồn Cỏ
Địa chỉ : Đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị
Điện thoại : 0982 408 135 ( Anh Hải – Chánh Văn phòng)
( Cungphuot.info )

P/s: Lúc mình gọi cho anh Hải thì anh về quê ở Nghệ An đoạn cầu Bến Thủy. Vì anh được nghỉ phép hai tháng. Nên lúc qua đảo dù mình có ở Hải Đăng nhưng cũng chẳng gặp anh.

Hôm mình đi lên Hải Đăng thì quả là nơi này đáng để mọi người xin ngủ. Vì có một vài phòng có giường và chiếu đường hoàng. Mình cảm giác là rất mát và mấy anh trực cũng khá dễ thương. Vì còn mời mình ăn sáng với mì tôm. Mình cám ơn rồi đứng nói vài chuyện và lại đi tiếp.

Đây là bản đồ Cồn Cỏ do mình vẻ.

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/11391707_1681424842077215_3729093107910594967_n.jp g?oh=8e65d930e7fa3fa5ebfa35c6ec4895b7&oe=55E6BDA3&__gda__=1442993960_b977281716200021264e23c209082df 0

1. Bên Âu tàu đi lên là gặp bùng binh, từ đó có 3 ngã. Nếu đi thẳng thì vào trung tâm hành chính của đảo. Nếu quẹo trái sẽ lên khu tái định cư và trung tâm tìm kiếm cứu nạn. Nếu quẹo phải là quán Đảo Xanh ==> Doanh trại quân đội ==> Quán Thân Thương ==> Quán chị Nhân ==> Gặp tiếp 1 ngã 3 ==> quẹo trái là Gia Trang quán và đồn CA và gặp trục đường chính của huyện đảo. Còn đi thẳng từ quán chị Nhân là tới nhà văn hóa và nghĩa trang.

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/1480782_1681424382077261_3461268479623321377_n.jpg ?oh=41f8ac6445fbd4ff7589276a55bceaa6&oe=55F40385

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/11036669_1681424508743915_4991798591294075723_n.jp g?oh=ab9851e9b8d6e6b6e966bbc9f28a475d&oe=55F47D8B

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10441269_1681424602077239_8541358157848466287_n.jp g?oh=6e33b23a63d56afd3302e1ed66d3d7ba&oe=5600E4FC

thinhduyquach
10-06-2015, 06:41
Buổi sáng trên đảo không có gì để ăn ngoài mì tôm được gửi từ đất liền. Tôi theo chị Lâm ra đằng sau, cái chổ tăng gia của mọi người để hái ít rau muống và lá quế mà bỏ dô tô mì cho thêm phần hấp dẫn. Mấy anh đêm qua say quá, nên có người không ăn mà lăn qua lăn lại trên sàn nhà. Có anh thì ráng đứng dậy nhưng cứ đi liêu xiêu giống như điệu múa Cô Gái Sầm Nưa mà đêm qua mấy anh làm trò. Người dân trên đảo chỉ có giữ đảo, và tăng gia, hết tăng gia thì cùng nhau chè chén sau những giờ lao động mệt nhọc.

Nhớ đêm qua, chị Lâm dẫn đi qua quán chị Nhân. Người phụ nữ tự nguyện ra đảo để lập nghiệp. Ngồi nghe chị kể trong gió trời lồng lộng, biển thổi mát xôn xao mà câu chuyện càng phấn khởi. Chị nói, ngày xưa ra đây tới tận 10 hộ, giờ chỉ còn 5 hộ. Biết đâu chừng, ngày mai đây chẳng còn ai. Cuộc sống thì nhàn nhã thật nhưng cũng khó khăn bội phần mà chẳng ai biết. Chị tiếp lời trong tiếng gió rít lên. Mùa biển động có khi đi chẳng về được, có mấy anh về thăm gia đình thuyền chạy lạc phải nhờ cứu hộ lay dắt về tới đâu mấy ngày liền. Hoặc có khi gió lớn, đi có mười mấy hải lý mà gần 8 tiếng đồng hồ chưa thấy bờ đâu. Mọi người hoang mang lắm, nhưng rồi ơn biển đã ban chẳng phụ lòng người.

Ăn xong thì tôi lại lang thang một mình đi Hải Đăng Cồn Cỏ. Đường đi lên đó là dễ nhất, vì gần nơi tôi ở. Chỉ đi tới trường tiểu và trung học người ta đang xây, quẹo phải đi một đoạn 500 mét là tới Hải Đăng. Lên tới, thì mấy anh đang quét dọn và chuẩn bị ăn mì tôm. Tôi chào một tiếng rồi leo lên mấy chục bậc cầu thang để ngắm toàn cảnh Cồn Cỏ. Ngồi đó chơi tí, rồi vẻ bản đồ của đảo. Khoảng tám giờ thì tôi leo xuống và ra về.

Lúc này tôi ghé quán Thân Thương uống một ly cà phê, thì nhận ra một anh đêm qua nhậu với tôi ở chổ chú Trung. Tôi chào một tiếng rồi thưởng thức cà phê khi nhìn ra biển. Ngồi chưa được lâu thì anh Phương gọi về để chở ra âu thuyền lên tàu về đất liền. Tôi nói sao chở ra sớm vậy anh, anh nói là chớ đi quá giang người ta nên mình chờ người ta thì tốt hơn. Đúng chín giờ anh đưa tôi ra âu tàu, sau khi thưa dạ với mấy chú và chào mấy chị nơi tôi ăn ngủ, hai hôm nay.

Tới âu tàu thì anh Phương tặng cho chủ tàu ít xương rồng gai (Bát Tiên ). Rồi bắt tay tôi và hẹn ngày gặp lại. Nên anh Phương để lại trong lòng tôi khá nhiều suy nghĩ. Vì anh ít nói nhưng tình cảm thì dào dạt thương yêu. Chắc là tôi bằng tuổi con của anh đang học trong Sài Gòn quá.

Lên tàu để dọn chổ thì người ta bảo 11 giờ mới đi. Tôi quay sang quán Đảo Xanh ngồi cà phê với viết lách. Chập hồi gần 10 giờ thì thấy đoàn VTV đỗ xuống bến. Tôi nghĩ tàu sẽ ưu tiên cho đoàn này, nên chắc không bắt họ chờ. Nên tôi xách đồ đi theo rồi lên tàu cùng họ. Ít phút sau trước 11h thì tàu đã chạy vào lúc 10h30'.

Chuyến tôi về đi bằng tàu hàng của chú Ngọc thì phải. Chạy tuyến Cồn Cỏ đi Cửa Tùng nên mất 3 giờ đồng hồ. Nhưng do tàu quá lớn, nên đi rất êm và có cục sạc mà tôi có thể đọc báo mà không cám giác say sóng. Lúc đài VTV quay phóng sự chú Ngọc thì tôi lấy áo gió che mặt lại, vì thấy họ quay lung tung không xin phép ai cả. Người ta nằm la liệt, nhìn bê bối kinh khủng, mà cứ lia máy quay hết người này tới người kia.

Khoảng một giờ chiều thì tôi về tới Cửa Tùng. Lúc này tôi đi kiếm xe ôm thì có người nói 200.000 ngàn. Tôi chẳng biết là bao nhiêu thì đúng nên tôi giả bộ là không thích mà đi tiếp. Thế là đi một đoạn gặp anh sửa xe nói trên, chở tôi về ga Đông Hà với giá 150.000 ngàn. Anh này người có vẻ tốt bụng, thấy ăn nói hiền hậu trong suốt hành trình đi. Tiếc là trời Quảng Trị hôm ấy quá nóng, tôi không kịp hỏi tên hay số điện thoại của anh. Chỉ khi tới ga Đông Hà tôi trả tiền thì mời anh một ly nước nhưng anh không uống. Tôi thì quá mệt nên chẳng cù cưa nữa. Như thế là chào anh, tôi đi vào ga Đông Hà mua vé chiều nay đi Ninh Bình trong đêm.

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t1.0-9/11401396_1681424578743908_472784785327767819_n.jpg ?oh=099f59709a28878bbc4c3c7101385fe6&oe=5602F683

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/11205555_1681424565410576_4759228477541237833_n.jp g?oh=db7f966638a86ab9e958a8a152190687&oe=55FFC8E8&__gda__=1446329986_c4766c96ad5a72378e8e5362d0c4efa d

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/11390305_1681424638743902_8636891122830916272_n.jp g?oh=18f82a71b54bf615956a54271bc3fd02&oe=5602C10E&__gda__=1446090425_c9b27d8fdb00b57b3e4e35bd512c50e 2

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/11407032_1681424795410553_166624385418448002_n.jpg ?oh=8f675e152da9996b29a2b5a9c694cd12&oe=55FF139B

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtf1/v/t1.0-9/11406950_1681424772077222_1817280925746857480_n.jp g?oh=7d8ab6cf7ec927343661bdbf4bfbf58c&oe=55F7AFAD&__gda__=1442512133_e75d263f035e384919b5b4b2a993c3d 4

thinhduyquach
10-06-2015, 19:08
Chuyện Cồn Cỏ đã xong, nhưng còn thèm nói về Quảng Trị nên tôi lại lôi ra vài câu chuyện thu nhặt được trên con đường thăm thú nơi này. Giờ tôi lại đưa mọi người lên Đakrông, tại chân cầu Khe Van ở dốc 31. Vì ở nơi nay tôi có anh bạn làm việc và sinh sống nên mỗi lần có ra Quảng Trị là phải đi xe lên đây thăm anh ấy. Mấy lần trước còn thuê xe máy đi, thì lần này do không kịp thuê xe nên đành đi tuyến xe khách Đông Hà - Lao Bảo. Mà không may khi tới bến xe Đông Hà vào lúc 4 giờ chiều, thì không còn xe. Đành phải đi xe Huế - Lao Bảo. Xe chạy êm lúc đi, còn lúc về tôi đi từ Khe Van qua Huế thì đi xe chất lượng cao. Nói chung là về tới miền Trung là vụ xe cộ không còn như lúc ở Bắc, nhất là đi tuyến Ninh Bình - Sơn La khi xém chết ở Lạc Sơn - Hòa Bình.

Nhà xe Thanh Hoài
VP Giao dịch: Tân Thành - Hướng Hóa- Quảng Trị
Chạy tuyến Huế - Đông Hà - Lao Bảo.

Sáng: Lao Bảo - Đông Hà - Huế
5h: 0905.877.456
6h: 0913.449.554
7h: 0913.411.200
8h: 0905.877.405

Trưa: Huế- Đông Hà - Lao Bảo
10h30: 0905.877.456
12h00: 0913.411.200
13h00: 0913.449.554
15h00: 0905.877.405

P/s: Buổi chiều, còn chuyến 17h nữa nhé mọi người. Nhưng tôi không kịp chụp lại, lúc về kiếm tra thẻ visit car thì không có chuyến này, nên nếu ai đi trễ thì có thể gọi những số trên xin số lúc 17h từ Huế đi Đông Hà hay Lao Bảo nhé.

Đây là vài hình ảnh gửi mọi người. Nhà anh này sống trong làng người dân tộc, nên có mấy em nhỏ nhìn rất dễ thương và dễ mến. Bạn tôi mua cho tôi cái bịch chè Lam từ hồi ở làng cổ Đường Lâm nhưng về tới đây thương mấy em quá mà chia phần. Thấy mấy em vui, nên tôi cũng hông tiếc cái gì nữa. Bởi mình hay đi, còn có dịp ăn cái khác. Mình đâu biết tương lai mấy em thế nào nên thôi cứ cho là còn.

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/11391556_829377230465736_5564285525205560082_n.jpg ?oh=d22026e917b84b0711bb7cf93e56b32b&oe=55EEF364

Anh này làm tiết canh ăn rất ngon, còn được chị vợ cho thêm món măng vịt nữa.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtf1/v/t1.0-9/11350452_829377223799070_7659205849428249204_n.jpg ?oh=8342520800514950097a3b262f865e1c&oe=55FE22D8&__gda__=1443117187_d1b65d9ea9e5f49c1ef42e0087d76c5 d

thinhduyquach
10-06-2015, 19:22
Còn thêm với mọi người một số địa chỉ ăn uống mà tôi thử qua từ chuyến đi này. Buổi tối có thể ra đường Lê Lợi, đối diện xéo khách sạn Công Đoàn, có bán bánh canh cá lóc ( chứ đừng tưởng là cháo nghen, người ta kêu cháo chứ là bánh canh đó ). Có cả miếng Vịt hay bún Vịt gì đó. Làm rất ngon và rẻ. Tô bánh canh của tôi thì đầy cá tẩm ướp gia vị, rồi còn có cả ruột cá nữa. Khi tính tiền chỉ 20.000 ngàn thôi.

Kế khách sạn Công Đoàn là quán cà phê nhìn như trong Sài Gòn, với ghế cây lùn tè dưới đất. Giá cà phê sữa chỉ có 10.000 ngàn đồng. Nói chung là sau khi ăn xong ghé chổ này uống cũng được. Tôi thử được hai lần, một lần lúc 10h đêm, và một lần lúc 5h30' sáng trước chuyến đi Cồn Cỏ.

Còn nhậu thịt thỏ thì có:

Tý Thỏ
Đ/c: Kiệt Trường Chinh, Tp. Đông Hà
Phone: 0533.563.408

Giá rẻ lắm, SG lùn xanh mà có 11.000 ngàn.
Dĩa Thỏ bóp gỏi mà có 90.000 ngàn. Tổng cộng ba người nhậu với ít khăn, đậu, nước suối mà có 235.000 ngàn.

Ngoài ra ở đây có: Chim Cu Nướng, Chim Sẻ, Cháo Bồ Câu.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-9/11391354_826496070753852_709305529855295653_n.jpg? oh=22116703e0230ca53d56addde56705f7&oe=55E7C0FC&__gda__=1441463258_ae1bc41afae76089045ce9886eeb6c6 b

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xta1/v/t1.0-9/11265114_826496004087192_1154335770224651138_n.jpg ?oh=968ba3d46ae2d40635e542c7cf97c247&oe=55E6C3BD&__gda__=1443019828_a5b8021144c2277085a1734c83bfa91 c

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/11391744_826496190753840_3291359672826081791_n.jpg ?oh=d62a9a08eedcccd6d9b25c92292d99b4&oe=55F38889

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/11156283_826496207420505_4927905763655582792_n.jpg ?oh=feb8545cc999b3265f4cb2d6af55f3fe&oe=55EF4F90

thinhduyquach
16-06-2015, 11:40
Phần II: Tàu Về Ninh Bình

Chuyến tàu thống nhất từ Sài Gòn đi ngang Đông Hà vào lúc 19h cùng ngày đã đưa tôi về Ninh Bình trong đêm hôm ấy. So với giờ tàu, thì nó đã trễ hết gần một giờ đồng hồ. Chuyện đi tàu thống nhất mà trễ là chuyện bình thường, cứ vào tới khúc giữa này là khó lòng mà chạy đúng so với lịch trình.

Tôi lại tiếp tục mua vé tàu nằm cứng tầng ba. Vì phần tôi muốn có một giấc ngủ thật ngon để mai đi tham quan Ninh Bình. Trong khoang lúc này có hai người đi Hà Nội và Quảng Bình. Còn 4 giường còn lại là tôi, với thêm ba người Trung Quốc. Tàu tới Quảng Bình thì chú đó chào mọi người, rồi thêm một người thay thế và như thế tôi ngủ cho đến khi thức giấc ở ga Ninh Bình vào lúc 4h sáng.

Giờ này chỉ có khoảng 5 người xuống ga Ninh Bình. Ai cũng có người thân rước. Chỉ có tôi với một cô bạn không quen là nằm chơi vơi ở phòng chờ. Do chưa biết gì về Ninh Bình nên cũng chẳng sợ gì hết. Cứ ngồi đó, rồi lấy máy ra lướt wed với 1 cái ổ điện gần tivi. Ngồi, nghe nhạc, đọc báo thì gần sáng. Nhìn ra ngoài trời thấy có người đi bộ lang thang. Tôi vội thu xếp lại hành lý rồi hỏi đường về khách sạn ở phố Hải Thượng Lãng Ông. Thấy trong bản đồ là 15 phút đi bộ. Mà sao đi hoài qua cả bến xe, qua cả một cây cầu dài mà chưa thấy gì cả. Đi một hồi thì cũng tìm được nhà nghỉ mà tôi đặt trước trên mạng.

Phòng ốc tương đối là vừa với số tiền 250.000 ngàn. Chỉ mình tôi ở, và thuê xe đạp đi lanh quanh là 50.000 ngàn. Cô chủ thì rất hiện đại, nhà có mười mấy phòng nhưng hôm đó vắng chỉ có mình tôi đến thuê. Không gian nằm trong một con hẻm nhỏ, nên rất yên tịnh.

http://www.guesthousekimlien.com/

Sau khi nhận phòng thì tôi chỉ tắm, rồi đi ăn sáng. Trước ngõ có quán Bún Bò Huế, hoặc Bún Giò, Phở Tái điều vừa ăn. Nói chung hàng quán ở Ninh Bình dễ kiếm, nhưng chỉ sợ là cà phê khó tìm. Ở đây, cà phê khó tìm nhưng bia thì dễ mua. Tôi nhớ sau khi ăn sáng xong, thì kiếm một quán cà phê. Tôi đi hoài mà không thấy, mỗi chân quá thì gặp được 1 quán chưa mở cửa. Lúc đó là gần 7h rồi. Tôi đứng ngoài chờ để được uống cà phê. Khi đứng dậy tính tiền chỉ có 20.000 ngàn. Tôi khá bất ngờ, vì đã thủ sẵn là 30.000 hoặc 40.000 ngàn. Bởi ra tới Bắc là mọi thứ đắt đỏ, nhưng với một ly cà phê giá như vậy được xem là rẻ với tôi.

Uống xong thì tôi lang thang đi về. Rồi chờ nhận xe đạp và khám phá Ninh Bình. Do ba năm về trước đã đi thực tập một vài điểm, nên lần này tôi chỉ đi thăm quan Tràng An. Chưa kịp đi, đang nói chuyện thì chị chủ giới thiệu Hang Múa cũng đẹp lắm. Tôi nói gần không chị, thì biết khoảng 5 cây đạp xe. Vậy là tôi thiết kế cung đường đạp xe đi Hang Mua, rồi đạp qua Trang An rồi về ngã khác không trùng đường nữa.

Đường đi Hang Múa tương đối dễ đi. Nhưng người ta chửi tôi điên hay gì mà trưa nắng gần 40 độ chạy xe nhong nhong ngoài đường. Ghé anh kia mua chai nước, anh tưởng tôi nói giỡn. Tôi vẫn hồn nhiên mà đạp xe đi về Hang Múa. Đạp qua nhiều ngọn núi đá vôi, và cánh đồng lúa nhìn trông thật quyến rũ. Cảnh vật thơ mộng và nên thơ nhiều lắm.

Tới Hang Múa thì gửi xe 3.000 ngàn. Còn giá vé là 50.000 ngàn. Muốn lên đỉnh phải qua hơn 450 bậc thang. Rất mệt nhưng đáng để bỏ sức lên trên đó ngắm ruộng lúa, hoặc dòng sông bên phía Tam Cốc.

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/11406861_828911577178968_5410012026901249076_n.jpg ?oh=1722f7104b01641c2bf07a032a48ffff&oe=55FB564F

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10985665_822376977832428_1898936590600094050_n.jpg ?oh=fb79700e0d4904c989bc07c58b69bb6e&oe=55F428F6

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xta1/v/t1.0-9/11258060_822377064499086_8338101982351975109_n.jpg ?oh=763025cda75bca2e84b42b0a2d49041e&oe=55F3DFB9&__gda__=1442267440_9289b9e46d9ff62a3200d5fe5e5cbbd 2

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/11270115_822377267832399_1643124626247192165_n.jpg ?oh=d7f521c0bdaaeb5bc41cb5098c05b357&oe=55ED5837

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10458904_822376997832426_4475905254244375406_n.jpg ?oh=bd19a782c72829b064e89d4601ffc622&oe=55EEC836

hoanghai1189
17-06-2015, 08:23
đẹp quá ......:D

thinhduyquach
17-06-2015, 08:35
đẹp quá ......:D

Chào bạn, Hương Giang Travel với HG Travel bây giờ là một hay đã tách ra rồi vậy bạn. Bởi, bên mình hay đi HG travel mà lại đọc là Hương Giang.

Doidepda
18-06-2015, 21:11
Phần II: Tàu Về Ninh Bình

Sau khi nhận phòng thì tôi chỉ tắm, rồi đi ăn sáng. Trước ngõ có quán Bún Bò Huế, hoặc Bún Giò, Phở Tái điều vừa ăn. Nói chung hàng quán ở Ninh Bình dễ kiếm, nhưng chỉ sợ là cà phê khó tìm. Ở đây, cà phê khó tìm nhưng bia thì dễ mua. Tôi nhớ sau khi ăn sáng xong, thì kiếm một quán cà phê. Tôi đi hoài mà không thấy, mỗi chân quá thì gặp được 1 quán chưa mở cửa. Lúc đó là gần 7h rồi. Tôi đứng ngoài chờ để được uống cà phê. Khi đứng dậy tính tiền chỉ có 20.000 ngàn. Tôi khá bất ngờ, vì đã thủ sẵn là 30.000 hoặc 40.000 ngàn. Bởi ra tới Bắc là mọi thứ đắt đỏ, nhưng với một ly cà phê giá như vậy được xem là rẻ với tôi.

Ngoài Bắc mọi người thường uống trà, ít uống cà phê nên có ít quán cà phê. Mấy năm trước tôi về quê đi khắp huyện không có quán cà phê nào, bây giờ thì có rồi nhưng ít lắm, không như trong Nam đâu cũng có. Ngoài Bắc sáng ra nhà nào cũng chuẩn bị một vài bình thủy nước sôi để ở bàn khách, có khách tới là pha ấm trà nóng, đặc sánh mà dân uống trà thường gọi là "trà cắm tăm", kèm thêm vài bi thuốc lào nữa là có người say bật ngửa đấy.

thinhduyquach
19-06-2015, 09:35
Ngoài Bắc mọi người thường uống trà, ít uống cà phê nên có ít quán cà phê. Mấy năm trước tôi về quê đi khắp huyện không có quán cà phê nào, bây giờ thì có rồi nhưng ít lắm, không như trong Nam đâu cũng có. Ngoài Bắc sáng ra nhà nào cũng chuẩn bị một vài bình thủy nước sôi để ở bàn khách, có khách tới là pha ấm trà nóng, đặc sánh mà dân uống trà thường gọi là "trà cắm tăm", kèm thêm vài bi thuốc lào nữa là có người say bật ngửa đấy.

Anh nói đúng đó anh Thịnh. Em thấy ngoài đó rất hay ở hai việc. Thứ nhất là uống trà với hút thuốc lào. Thứ hai là chơi đề chứ không nhiều vé số như miền Tây. Em nhớ buổi chiều ở Ba Đồn. Có cô kia ngồi ghi đề trước cửa nhà bạn em. Em ngồi trò chuyện mà cô không sợ gì cả, giống như chuyện thường ngày ở huyện vậy.

Còn trong miền Tây anh biết rồi đó, nằm mơ thấy số thì dễ mà kiếm người ghi số thì khó quá trời :D

thinhduyquach
19-06-2015, 09:47
Sau khi leo lên đỉnh thành công sau hơn nữa tiếng thì chỉ có khoảng 5 người ở trên đó. Chúng tôi chụp hình qua lại, rồi nói chuyện với nhau vài câu thì tôi lại leo xuống. Trời hôm đó nắng nhiều lắm nên dù leo lên hay leo xuống cũng điều mất sức. Đi ngang Hang Múa thì thấy người ta đang xây dựng chổ bán nước. Phía sau hang có một cái đầm rất rộng và nước trong đầm rất trong xanh. Đứng nhìn một hồi thì thấy một cô hơi quá tuổi đang mò cua, bắt ốc. Ngồi nhiều chuyện thì nghe cô kể cảnh đời của mình mà cũng hơi động lòng. Nhưng phải chào tạm biệt cô rồi đi chứ ngồi nghe một lát vừa trễ mà vừa muốn khóc.

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/11406527_829987980404661_3891142583824935363_n.jpg ?oh=795b8baf0b9af92332ec7285299fd2f5&oe=55E9CEDE

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xat1/v/t1.0-9/11351383_829987970404662_4341049005674226757_n.jpg ?oh=0b71a83d0b2b82840623da5559fdfdb2&oe=562A5639&__gda__=1441822438_6dfad067f1f903b408436f96986db26 f

Đi trở lại chổ gửi xe thì ngồi uống một lon nước bò húc. Một lát có anh làm quản lý ra hỏi chuyện tại nghe giọng miền Nam. Đâu biết rằng hai anh/em có cùng chung chí hướng quá trời. Với lại thời trước anh cũng làm HDV địa phương. Giờ anh chỉ mới về đây làm cho Hang Múa Cave Hotel được vài tháng thôi. Hai anh/em nói gì mà từ 11h trưa tới hơn 1h chiều. Nói từ Nam ra Bắc từ trên trời xuống đất. Xong, do tôi đói quá mà xin phép anh đi về Tràng An kiếm gì ăn, chứ chổ anh dĩa cơm tới 60 chục ngan nên tôi nói em không ăn đâu, chổ anh mắc quá. Tôi cười, anh cười rồi tôi đi.

thinhduyquach
19-06-2015, 10:08
Danh Thắng Tràng An

Tôi men theo con đường cũ rồi về Tràng An. Xin nhắc lại, trời hôm đó rất nóng. Đến nỗi tôi nhìn xung quanh không có một bóng người vào lúc ban trưa. Tôi chạy một hồi thì gặp lại cái anh bán nước mà kêu tôi đừng có đi Hang Múa cho mệt. Thì anh nói em bị khùng hả, giờ còn đi Tràng An. Em không thấy trời nóng mà anh phải mang ghế ra trước cửa nhà ngồi chứ không thể ngồi trong nhà sao. Tôi cười, rồi chào anh và lại đạp xe cọc cạch. Cái xe đạp này giá 50 chục ngàn, thì chiếc xe quả là đúng giá với nó. Xe cũ đến mức tôi đạp muốn hục hơi luôn mà chẳng đi. Thắng tay thì bị làm sao mà không ăn gì hết. Bánh thì cứ mềm xèo, đạp muốn trào máu mà không đi được xa gì hết.

Đạp từ Hang Múa qua tới Tràng An thì cũng gần 45 phút. Phải đi ngang một con lộ nhựa, mùi hắc ín tỏa ra làm mũi tôi muốn ngợp thở. Tới Tràng An thì tôi gửi xe, cái ông giữ xe nghe giọng miền Tây thì ăn hiếp tôi. Nạt nộ tôi như kẻ ở vậy. Tôi trả lời chứ con để xe ở đâu mà sao chú nạt nộ con dữ vậy.

Chiều về không biết ổng lấy người ta bao nhiêu, còn tôi đi xe đạp mà ông ấy lấy 20.000 ngàn. Xung quanh lúc đó chỉ có mình tôi, với một đống người nhìn như cu hồn vậy nên tôi thấy khiếp quá mà móc 20.000 ngàn ra trả cho hắn luôn. Còn bị chửi thêm một trận vì cái tội lấy xe trễ, lúc đó tôi bực quá hỏi chú có hút thuốc không (?). Vậy mà còn ráng lấy 1 điếu thuốc của tôi nữa. Đúng là hiền quá bị ăn hiếp mà.

Còn về phần đi Tràng An là nơi không dành cho kẻ độc hành. Bởi dô đó, mua vé rồi mới biết một người không cho đi phải chờ đủ 4 hoặc 5 người. Còn không thì mua 4 vé thì đi 1 mình. Tôi mua vé lúc 2h chiều, đợi cho đến lúc 3h30' có một gia đình người Đà Nẵng thì mới được ghép đoàn. Tôi bức xúc hỏi, vậy sao lúc bán vé không nói như thế cho người ta biết. Thì cả nhóm soát vé ngồi im re nhìn tôi. Tôi hỏi vậy chứ nếu giờ tới chiều không có ai thì sao hả mấy anh, một ông nói thì chịu chứ sao. Ăn nói vô trách nhiệm chưa từng có.

Còn cái cô bán vé nạt tôi mà cả người bán vé với cô đó cũng phải quay sang hỏi, sao lại to tiếng thế. Đúng là cái tật của con người, dù có giả tạo ngoan hiền, ăn nói nhỏ nhẹ thì cũng không thể. Vì đã ngấm sâu vào máu, vào tận xương tủy của mỗi con người rồi.

Nhưng bù lại những người trong nhà hàng ở Tràng An thì cực kỳ vui tánh, và nhỏ nhẹ. Tôi dô ăn dĩa cơm 40.000 ngàn thì nó to ơi là to. Có cả một tô canh, 2 miếng chả rế, thịt gà kho, thịt heo kho, rau xào nữa. Ăn ở nhà hàng, sạch sẽ, mà lại rẻ như vậy lần đầu tiên tôi mới thấy. Thấy rẻ nên tôi kêu một chai bia Hà Nội. Vừa uống, vừa ăn, vừa ngẫm mấy cái chuyện vừa gặp cho hết tức. Lặn lội từ Nam ra đây để thăm cảnh đẹp quê hương mình, mà bị người ta chửi như con sen, con ở trong mấy cái gia đình Bà Cả của miền Tây thì tức ơi là tức. Mà ngẫm lại có khi do mình không phải phép mà bị chửi cũng nên.

Ăn một hồi, quay sang mấy cái đoàn du lịch sao cũng ăn giống như mình. Thì tôi mới phát hiện thật ra mình đang ăn đồ thừa của bọn họ. Vì thực đơn dành cho khách đoàn nước ngoài y như mấy cái món tôi đang ăn ở trên dĩa. Thấy khiếp quá mà đói bụng nên ráng mà ăn. Vậy là Tràng An đẹp thật, nhưng để lại cho tôi nhiều kỉ niệm khó quên. Nhưng dù có ai hỏi tôi, nơi này đáng để đến không. Thì tôi quả quyết rằng, nên đi. Vì cảnh rất đẹp, rất trữ tình. Nếu tôi có dịp, tôi cũng sẽ quay lại cùng bạn bè hoặc cũng có thể chỉ một mình tôi.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-9/11416132_829819507088175_6184154045723884029_n.jpg ?oh=77849d800a7df5bfd89d1ca588e0ad86&oe=55EA2F1A&__gda__=1445798288_08bb2a16240796ed34acaeaaa1daabc 5

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/11393227_829819513754841_4251867815751437688_n.jpg ?oh=63c07ab32632ff2e1d2091d9c63f5508&oe=55EDEC48

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/11351189_829819600421499_6139584859098765480_n.jpg ?oh=d78e7d9f37e349f2931875cb599e96cd&oe=5629EC97

https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/11403260_829819597088166_4224201904664943327_n.jpg ?oh=752b061619f6f2e9faedba8562e282ba&oe=55F3C1DC

thinhduyquach
19-06-2015, 15:00
Sau khi thăm quan Tràng An xong, thì cũng đã 5h30' chiều. Tôi đạp xe từ đó đi thẳng về Tp. Ninh Bình luôn. Về tới TP. Ninh Bình thì tôi thấy một tiệm bán nước mía, nhìn thấy ngon quá nên làm một ly chỉ với 7.000 ngàn đồng. Tôi đang mua nước mía thì cậu bạn đồng hương Bến Tre ra Ninh Bình lập nghiệp gọi tôi. Chứ giờ Thịnh ở đâu, tối mình qua chở đi vòng vòng chơi. Tôi nói, tôi ở nơi đó, địa chỉ đó. Thì đúng 7h tối Linh qua chở tôi đi dạo TP. Ninh Bình.

Đúng là ra đây gặp đồng hương rồi còn đi uống bia hơi ở một khu gì đó nhìn ra một cái hồ thật to. Mới thấy được phần nào cuộc sống và tập quán sinh hoạt của người dân nơi này. Như trong Nam mình, cả gia đình tối đến kéo nhau đi uống sinh tố, hay ăn kem ký. Thì ở đây thấy già trẻ lớn bé gì cũng kéo dô quan bia hơi ngồi cho mát. Đàn ông, người già thì uống bia. Trẻ em phụ nữ thì ngồi ăn đậu phộng luộc. Hai đứa nhậu mà nhìn xung quanh thấy cũng vui. Chuyện Bắc - Nam còn nhiều điều để nói lắm, mà hai đứa nói nhiều sẽ lạc giọng ở nơi này mà phải kiệm lời.

Nhậu xong mấy chai bia, thì Linh chở đi một vòng qua bến xe để xin số điện thoại mai đi Mai Châu từ Ninh Bình. Chở qua bến xe xong rồi lại đi tiếp một vòng ở công viên. Linh nói là ở đây người ta không có ăn con Cóc như trong mình. Nên hôm Linh ra đây chơi thấy Cóc nhiều mang về mần nấu cháo như hồi ở Bến Tre. Mà tiếc cái mấy anh ở đây không dám ăn, chỉ có đồng hương ăn thôi.

Thêm phần thương người ngoài đó nữa là con ve sầu. Ở trong Nam cứ tới mùa phượng thì nói mùa ve sầu. Chứ có ai biết con ve hay có vùng nào có nhiều tiếng ve đâu. Nên từ đó con ve trở thành hàng hiếm, và đi vào thơ ca truyền miệng cho mỗi lứa học trò lưu luyến trước giờ chia tay năm học cũ. Nhưng ra tới Ninh Bình thấy tiếng ve kêu mà trở thành thảm họa. Kêu to cả một góc đường, cả một con phố. Ầm ỉ, nhức nhói. Hỏi vậy làm sao người ta ngủ được đây.

Đi dạo thêm một vòng thì Linh nói chở đi ăn cháo thịt gà. Tôi nói buổi tối không thích ăn cháo, hay đi ăn Cơm Rang. Vì hôm bữa ăn cơm rang ở Hà Nội thấy ngon quá, nên giờ lại thèm. Linh chở tôi lại gần ga, đối diện với chổ bán hoa tươi và gọi hai suất cơm rang. Cơm ở đây làm rất ngon, tơi hạt, và đậm đà. Khi tính tiền chỉ có 40.000 ngàn, một phần. Hai đứa ăn no bỏ mứa một ít vì nhiều quá. Thấy khách nước ngoài ở gần đó cũng đến ăn, vì trên bảng hiệu có tiếng Anh. Giá cả niêm yết rỏ ràng nên chẳng sợ.

Ăn xong thì Linh đưa tôi về khách sạn, và hẹn ngày tái ngộ ở Bến Tre. Khi viết những dòng này thì Linh vừa về Bến Tre hôm kia để mai ăn mùng 5/5 bên Mỏ Cày. Linh có điện thoại rủ tôi qua, nhưng ngại cái không biết mua gì. Thôi thì mai cứ làm gan đi thử, thấy uống bia thì hùng dô mua bia, thấy người ta uống rượu thì mua ít rượu.

P/s: Chốt lại phần đi Tràng An như sau:

1. Có thể ăn cơm ở nhà hàng Tràng An với giá 40.000 ngàn/ 1 phần. Các loại bia, nước ngọt điều được niêm yết giá rất tốt không quá mắc. Nếu đi đoàn đông thì có thể gọi đặt trước.

2. Giờ đi Tràng An theo kinh nghiệm của mình là vào sáng sớm, khoảng 5h30' người ta đã mở cửa. Đi trọn chuyến là 2 tiếng đồng hồ. Hoặc chọn tầm 3h chiều để khi về tới bến là 5h chiều như mình. Nếu đi khoảng 9h sáng đến 2h chiều thì rất nắng, vì toàn bộ hầu như thuyền bơi giữa dòng sông. Chỉ có một số đoạn nhỏ, chui vào hang. Hoặc viếng thăm đền đài.

3. Đi khoảng hết một tiếng, thì có dừng cho các bạn đi vệ sinh, ăn uống và lễ phật.

4. Vé là 150.000 ngàn, ngoài ra không tốn phí gì thêm nữa. Nhưng nhớ đủ 4 hoặc 5 người mới được đi. Một người thì phải chờ nhé. (Không đủ người thì đừng bỏ thẻ vào soát vé, phải đứng ngoài chờ. Vì nếu không đi trả thẻ là họ trả tiền lại ).

5. Cái này là nói nhỏ nhau nghe. Tại mấy cô, chú bơi xoay vòng, mà tổng đội có tới mấy ngàn chiếc. Nên nếu đi đoàn có thể góp mỗi người vài ngàn gửi cho mấy cô/chú. Hôm mình đi, không ai nhắc ai nhưng gia đình người ĐN gửi một ít, còn mình cũng gửi cô chèo đò một ít như thay lời cám ơn.

thinhduyquach
19-06-2015, 16:09
Phần III: Đường Về Mai Châu

''Tôi thề. Nếu dó dịp đi lại tuyến xe khách Ninh Bình - Sơn La, thì tôi cũng sẽ dám bước chân lên đó thêm một lần nữa. Dù biết rằng, khi bước lên xe là tôi đã chết hết một cuộc đời''.

Từ đêm hôm qua tôi đã gọi cho anh Thạch. Người phụ nữ bán nước sau lưng bến xe Ninh Bình đã cho tôi. Anh nói trong giọng say ngủ, mai 5h xuất bến. Lạnh lùng trong từng giọng nói, lên tới xe thì không biết anh nào là anh Thạch. Chỉ biết giao mạng sống mình cho anh tài xế phóng như bay kia. Thoạt đầu, tôi tự hỏi sao mà chạy chậm quá. Thật ra, họ chạy chậm như thế để bắt khách đến TT. Me ở Nho Quan. Xong từ khúc này chạy qua một ngã 3 mà nhìn sang thấy người ta bán mía quá chừng, thì lúc đó tôi chỉ biết kêu trời. Chạy qua tới đoạn Lạc Sơn thì xe tôi tông vào 2 chiếc xe cùng chiều. Nhưng may mắn không ai chết, nhưng người thì nhào lộn trong xe hết cả lên. Chiếc xe chỉ có 29 chổ ngồi, mà chở lúc đó gần 40 con người ta.

Tôi không biết, họ đã quen kiểu đi xe như thế này. Hay người dân nơi đây không còn sự lựa chọn nào hết mà phải cam chịu. Ngồi xung quanh tôi toàn là người dân tộc. Tôi rất cố gắng để nghe họ nói gì, nhưng thật tình không thể hiểu. Có cậu ngồi gần, nói có gì mà sợ tí còn qua đèo Thung Khe. Rồi chỉ một lát sau đó thôi, chiếc xe phóng như bay trên đèo, tăng tốc, vượt mặt các xe khác trên đèo Thung Khe. Tôi sợ đến mức im lặng luôn, chỉ chờ nghe cái rầm là biết chết rồi đó.

Nhưng đi từ Ninh Bình, không còn sự lựa chọn nào khác cho tôi. Chỉ có mỗi chuyến xe này, và chỉ xuất bến vào giờ này.

Hôm đó, Linh bảo là gần quá đi Taxi ra bến không tốt đâu, vì sợ người ta không chở. Nhưng 4h30' đi xe ôm thì sợ không có, vì chổ tôi trọ nằm trong hóc. Thế là tôi chọn đi bộ từ khách sạn qua bến xe. Linh nói, nguy hiểm lắm Thịnh ơi. Nhưng tôi nghĩ, lâu lâu mới đi một lần nên ăn cướp chắc không trở tay kịp. Chỉ nói thế cho Linh vui mà an tâm.

Bốn giờ sáng, tôi trả phòng rồi đi lang thang qua bến xe đã 4h45'. Ngồi trả ơn cái bà chủ quán hôm qua cho tôi số điện thoại bằng ly cà phê gói Trung Nguyên với giá 5.000 ngàn. Thấy mấy người xung quanh uống một ly trà với giá 3.000 ngàn. Thiệt tình mà nói trà mà cũng bán là sao (?).

Ngồi đó, đúng 5h thì xe đi Sơn La trờ tới, tôi chỉ có việc nhảy lên. Lần đầu tiên đi xe khách phía Bắc nên rung không thể tả. Nhưng tưởng là họ bị ế mà mừng, vì không bị nhồi nhét. Nhưng tới Mai Châu tôi không thể ra được phải leo cửa sổ mà ra. Làm bị dập một ngón tay, và đứt cái ba lô. Lúc họ muốn mình lên xe thì dỗ ngọt mình, tới chừng đến nơi nó cho mình đi cửa phụ, mà còn xô mình té nữa. Thật là ác độc.

P/s: Chốt phần đi xe khách Ninh Bình - Sơn La:

1. Xuất bến theo lịch Âm - Dương ( Cái này thấy mắc cười quá ). Bởi vì thế mà các bạn muốn đi phải gọi trước, hỏi ngày mai xuất bến mấy giờ. Xe khách ngoài miền Bắc xuất bên rất đúng giờ.

2. Đi 5h sáng ở Ninh Bình thì đến Ngã 3 để quẹo vào Mai Châu là 9h30' sáng. Còn đi tiếp lên Mộc Châu và Sơn La nữa.

3. Nhớ đi vệ sinh trước, vì xe không có dừng trong suốt 4 tiếng đó. Nhớ là xe không an toàn, quyết định đi thì đánh cược với mạng sống.

4. Số điện thoại nhà xe Ninh Bình - Sơn La: 0912.418.319 (Hành trình Nho Quan - Cúc Phương - Lạc Sơn - Mai Châu - Mộc Châu - Sơn La ).

5. Mỗi ngày chỉ xuất bến một chuyến, nên trễ là chỉ còn đường lên Hà Nội đi xe về Mai Châu. Xe đi từ Hà Nội về Mai Châu, chạy suốt. Mình sẽ viết tiếp phần đó sau.

6. Giá vé Ninh Bình - Mai Châu là 80.000 ngàn. Còn mình nhiều chuyện được thấy là Ninh Bình - TT. Me là 30.000 ngàn, dù mình không có biết TT. Me là đi đâu chỉ thấy có 1 cậu trai trẻ trả tiền cho anh lơ xe thôi.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/11212787_822781374458655_2461189462845810648_n.jpg ?oh=ee5d33c746f30b53621a5ecaae15615b&oe=5624DE0C&__gda__=1442406021_4366282d3c53aa54f05842b3965d843 2

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/v/t1.0-9/11164841_822781384458654_1035080196416943485_n.jpg ?oh=76cecd6bb676d87fd17937b37e7d7d79&oe=55ED8595&__gda__=1441712785_ccf73a994c7417b1274a9aad381cc20 3

thinhduyquach
19-06-2015, 16:38
Phần IV: Mai Châu - Tùm Lum Chuyện

Vừa bước xuống xe ở N3- Tòng Đậu. Chưa kịp lấy lại tinh thần cái vụ dập ngón tay và đứt cái ba lô sau chuyến đi định mệnh vừa qua. Thì bọn xe ôm nhào dô hốt tôi như lâu rồi chưa có ai ghé thăm chốn này. Tôi nói em đi bộ, thằng kia chửi tôi bị điên vì từ đó dô tới TT. Mai Châu là 7 cây số. Trong khi tôi có đặt một homestay ở đâu trong Mai Châu mà tôi cũng không biết là chổ nào luôn. Tới đoạn này là tôi bị ngu người, ngu đủ thứ trên đời.

Nhìn qua lại thấy có ông tài xế mặt mày cũng đường hoàng, ai dè lên xe mới biết lưu manh giả danh trí thức. Tôi đâu có biết là mấy cái làng làm du lịch đi xe hơn TT. Mai Châu vài cây, cứ tưởng Mai Châu thì đã là chổ du lịch rồi. Tôi hỏi, em vào Mai Châu bao nhiêu, ông này nói 30.000 ngàn. Tôi liền đồng ý lên xe. Khi lên Mai Châu thì nói là tôi đi vào bản chứ không phải ở đây. Thì ông ta lấy thêm 20.000 ngàn. Lúc này, tôi không thể nói gì được vì theo luật là tôi sai, nhưng theo tình là ông ta dụ tôi. Không phân tích cho tôi hiểu là các bản làm du lịch xa hơn TT. Mai Châu.

Đến tới bản Lác, thì gọi cho anh Bình. Người mà tôi đặt dịch vụ nhà nghỉ cộng đồng hồi còn ở Bến Tre. Thì nghe anh Bình trả lời chổ của anh cách TT. Mai Châu 10 cây số nữa. Tôi nghe tới chữ 10 cây số mà tức ói máu. Sao không chịu nói trước cho người ta biết, mà để giờ tới đây rồi mới nói. Tôi nhắn cho anh Bình một tin nhắn rất dài, ''Em cảm thấy bị sock từ sáng tới giờ nhưng em tin anh và quyết tâm đến chổ anh làm du lịch để xem anh thế nào.

Tôi ghé một quán nước ven đường để hồi sức, và hỏi người dân xung quanh về giá xe ôm đi xã Vạn Mai. Người nào cũng nói là 150.000 ngàn hết, tôi đã cố tình bỏ đi mà họ vẫn không chạy theo. Tức quá tức tôi quyết định thuê xe đạp với giá 50.000 để chạy về xã Vạn Mai. Dù rằng, tôi không biết Vạn Mai ở đâu, và phải đi bằng cách nào. Chạy một mình trong núi non chập chùng có nguy hiểm cho tôi không, nhưng lúc đó tôi nóng giận quá mà quyết đi, vì tôi không còn sự lựa chọn.

Đối diện chổ uống nước người ta cho thuê xe đạp với gia 50.000 ngàn. Người ta lấy CMND để làm tin, và tôi hỏi đi hỏi lại mấy lần. Ngày mai đúng giờ này em trả là 50.000 ngàn phải không anh. Vì tôi không còn tin ai nữa, tinh thần bị chênh vênh một tí.

Nhận chiếc xe cùi hơn chiếc xe bên Nình Bình, mà phải chạy trong đường đèo với đồi núi dốc cao. Trên xe thì chở gần 15 cân hành lý, lúc đó quả thật là rất mệt. Tôi vừa chạy mà vừa ấm ức rất nhiều thứ. Nhưng chỉ một lát sau khi có quá nhiều ruộng lúa xanh mướt dần hiện ra, thì tâm hồn tôi vui vẻ trở lại. Cứ chạy lang thang, mệt thì nghỉ. Thấy lúa đẹp thì dừng lại ngắm, rồi chụp hình. Ai quan tâm gì thì kệ, lỡ chọn đi một mình thì phải chịu, dù có khổ cũng không được trách ai.

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11058270_838727259530733_949216126832725206_n.jpg? oh=957dd0f8bab50645fcb6069ec4bc2887&oe=56275CED

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/20424_822895597780566_6603767243260095065_n.jpg?oh =36ee303d234aefa88e8e7fed99f0c378&oe=562EFEC5

thinhduyquach
19-06-2015, 21:18
Tôi chạy qua những cánh đồng lúa đang vào mùa vụ nên hương thơm của bông lúa dâng lên ngào ngạt. Tôi chạy qua những cánh đồng người ta trồng bắp xanh mướt mắt. À, tôi còn chạy qua những vườn vải thiều nữa, đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được thấy cây vải. Chạy qua một đoạn thuộc xã Chiềng Châu thì thấy làng xóm đang hội hợp gì mà nói toàn tiếng dân tộc, nên tôi dừng xe đứng lại nhiều chuyện thì thấy họ ra nhìn. Từ cái nhìn đó, tôi thấy sợ nên cười rồi chạy đi tiếp. Cho bỏ tật nhiều chuyện.

Dù chưa đến nhà anh Bình nhưng tôi thấy anh này thật thông mình khi chọn địa phận này làm mô hình cộng đồng. Vì ở đây hội tụ núi, suối, và những cánh đồng bao la với những loại cây ăn trái, rau củ. Những thứ này người nước ngoài rất thích, và hầu như suốt đoạn đường 10 cây đó, tôi không hề gặp một khách du lịch nước ngoài.

Tôi chạy hồi lâu thì quá mệt nên dừng lại quán nhỏ ven đường mua trái dưa hấu để ăn. Cô chủ là người Thái nên nói chuyện tiếng Kinh không được rõ cho lắm, nhưng tôi vẫn cố gắng nghe. Cô nói dưa này ở vườn sau nhà trồng nên rất ngọt. Một trái chừng 10.000 ngàn thôi. Tôi mua luôn hai trái, một trái giờ ăn, một trái tí vào nhà anh Bình mời cả nhà anh Bình ăn cho vui. Ngồi nói chuyện với cô, cái cô cô hỏi có vợ chưa, chưa vợ thì cô còn đứa con gái. Tôi nói con thích con trai cô ơi. Cả nhà nhìn tôi rồi nói tôi nói xạo. Nghe thì mắc cười, nhưng nói vậy cho qua chuyện chứ lỡ nói con chưa có bạn gái họ bỏ bùa, thì đời tôi phải ở lại cày cuốc tối ngày ở nơi này chắc tôi chết.

Chào tạm biệt gia đình cô với những lời mời gọi hết sức dụ dỗ: Có con gái chưa chồng, nhà phía sau đất nhiều, ở lại ăn cơm trưa cho vui, chồng làm ở xã Vạn Mai. Nhưng tôi phải đi tiếp đây, hành trình của tôi còn dài đến hết cả cuộc đời này nên chẳng tha thiết gì một kiếp đời sang giàu phú quý.

Khi chạy qua bưu điện xã Vạn Mai thì anh Bình nói, anh không có ở nhà chỉ có anh trai và chị dâu thôi. Tôi muốn té bật ngữa ra đằng sau mà hết muốn đi tiếp. Chạy từ TT. Mai Châu xuống đây 10 cây số, mà đường đèo dốc cua khúc khuỷu chứ đâu phải chơi. Giờ người muốn gặp lại không có nhà, mà chỉ là anh trai của chủ nhà. Thôi thì làm gan gọi cho anh đó. Mà thật buồn cười, anh đó còn tên là Luyện nữa. Làm tôi mơn man đến Lê Văn Luyện, với khung cảnh núi rừng không một bóng người làm tôi tưởng tượng ra nhiều thứ rồi tự sợ.

Nhưng chạy qua một đoạn dốc thật cao thì khi vừa đổ dốc anh Luyện đã đón tôi với chiếc khăn tang quấn quanh cổ. Tôi hỏi, phong tục đón khách hả anh. Anh nói không, hôm nay gia đình nhà anh có tang. Với tiếng dân tộc nói tiếng Kinh nên cực kỳ chậm và khó nghe, nhưng tôi nói thôi anh cứ làm việc của anh. Em cũng làm du lịch, nên anh cứ cho em dô nhà anh. Rồi em tự túc mọi thứ không cần anh phải chăm sóc em như khách. Hai anh em vừa nói chuyện chưa xong thì có hai khách Tây nhìn rất trẻ bước xuống chiếc taxi bốn chổ. Họ đòi gặp anh Bình. Tôi nói anh Bình không có ở đây, và nơi này là homestay của anh Bình.

Họ không tin, nói là họ đã trả hết tiền. Họ cần gặp anh Bình. Tôi nói, tôi cũng là khách giống như bạn. Tôi ở tận Mekong ra đây chứ không phải người bản xứ. Mà hai đứa đó còn nhỏ tuổi hơn tôi nữa, người Canada nhưng nói tiếng Tây Ban Nha. Do học quan hệ quốc tế nên tiếng Anh của bọn họ như muốn lấy dao phang dô mặt tôi vậy. Tôi phản xạ không kịp nên nói mày im đi, tao gọi cho anh Bình.

Họ cầm điện thoại của tôi rồi nói chuyện với anh Bình cái gì đó hết mấy ngàn đồng. Còn chị vợ anh Luyện với anh Luyện đứng im re nhìn thấy thương lắm. Tôi nói chớ mấy anh đừng có lo, mấy cái đứa tàu lao này để em giải quyết. Chị vợ anh Luyện hiền đến mức còn nói, mấy lần trước khách Tây đâu có như vậy đâu. Tôi nói chớ em dẫn khách đi, có khi nó xem em còn thua con chó huống gì mấy chuyện tầm thường này, người nào cũng là người thôi chứ có gì mà sợ hả chị.

Nói chuyện với anh Bình xong thì nó mới tin đây là cái homestay nó sẽ ngủ và ăn ở tối nay. Xong, nó cám ơn tôi một tiếng và lên gác dẹp đồ với anh Luyện đã sắp xếp từ trước. Còn tôi ngồi đó hút một điếu thuốc vì thấy mệt mỏi quá nhiều thứ. Chị Chầm vợ anh Luyện đi xuống phía sau nhà để chuẩn bị cơm trưa cho ba đứa. Tôi nói, cho nó ăn riêng đi. Em không ăn chung với bọn họ đâu. Kể từ giờ phút này, chị cứ việc lo cho nó thật chu đáo. Vì bọn tây rất kinh khủng, nó điếm hơn mình rất nhiều. Ở đây nó khen hết biết, cho mình ít tiền Tip. Khi về nước nó gửi mail qua VN chửi thẳng vào mặt mình và còn phản hồi trên các trang du lịch xuyên quốc gia nữa. Cũng bắt đầu từ lúc đó, vì thương anh Luyện, chị Châm vì quá hiền mà bất lực trước hai vị khách đó bởi không thể giao tiếp được. Nên tôi đã ra tay và xem như hủy những dự định của mình để làm tròn nhiệm vụ một người phục vụ trong hai ngày một đêm.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xat1/v/t1.0-9/11351492_822895594447233_8289100510607256458_n.jpg ?oh=7daa05ffab4e0482e4c6450281079770&oe=562B997C&__gda__=1445596067_a8c263c9534f8fa28e5a5d58d7faa33 3

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/11252403_822895527780573_2695125643712591346_n.jpg ?oh=6b2479e519d8c92ff132420a3f0ba9f1&oe=5634391C

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/11259121_822895624447230_900832668870038726_n.jpg? oh=851e37bbe6b740a585df4297d061d20d&oe=55E79FD4

thinhduyquach
19-06-2015, 21:44
Phần V: Mai Châu - Tình Người Bất Đắc Dĩ

Thấy bọn họ làm gì cứ ngồi trên gác suốt, tôi chạy lên hỏi bây giờ hai vị có xuống ăn cơm trưa được chưa. Họ mừng rỡ vì không biết trong gói dịch vụ đã đặt có cả cơm trưa. Sau khi ăn xong thì họ hỏi tôi chương trình của tôi là gì. Tôi nói một lát sẽ đạp xe vòng quanh bản, thăm thú một số ruộng rau, đi mua vải thiều về ăn và thăm làng rượu Mai Hạ nổi tiếng. Họ nói, vậy mày có thể cho đi chung không. Tôi nói được mà. Vì tôi biết anh Luyện vào khoảng 2h chiều nay sẽ bận đi đưa đám tang. Nên tôi xin giành phần được đưa họ đi thăm thú chứ nhà người ta đang không vui mà còn làm phiền. Mặc dầu biết đó chỉ là hàng xóm láng giềng nhưng đâu biết phong tục của người Thái Trắng như thế nào.

Ăn xong và hẹn họ 2h sẽ lên đường. Anh Luyện hỏi em biết đường không Thịnh. Tôi nói, em sẽ hỏi người ta. Dù có đi lạc đường thì nó cũng chỉ lanh quanh nơi này thôi chứ làm sao đi xa được mà anh lo. Hai đứa đó rất đúng giờ. Họ thuê hai chiếc xe đạp nhưng chị Châm đưa cho họ luôn vì sợ nó lại chê bai đủ thứ. Họ chạy xe đạp leo núi, còn tôi thì chiếc xe đạp cùi. Nhưng khi đi ngược lên con dốc cũ thì chẳng ai có thể leo được mà phải dẫn bộ. Vừa dẫn bộ qua khỏi con dốc thì gặp một con đường mòn, theo trực giác tôi dẫn bọn họ vào đó thì gặp được ruộng Bắp, và cái hồ với cây cầu gổ thật to. Cảnh rất đẹp và bình yên.

Do trời nắng quá nên chạy được một đoạn bọn họ than mệt. Nên dừng lại ở quán cóc ven đường ngồi uống trà xanh. Lúc này gần 3h chiều. Sau khi uông nước thì chúng tôi chạy thơ thẩn trong đường quê. Tự dưng lại gặp chổ làm rượu Mai Hạ nên ghé vào. Vào đây hơi bị bực mình, vì họ xin 20.000 ngàn. Tôi nói, họ cần tiền. Giờ tôi bỏ 10.000 ngàn, số còn lại hai cậu bỏ dô. Họ đồng ý, và tôi đưa cho bà chủ để được xem và thử rượu. Sau khi thuyết minh cách nấu rượu Ngô và rượu Sắn thì họ cho chúng tôi thử rượu. Hai đứa này uống mà la làng, còn tôi thấy sợ quá không dám thử.

Xem xong, thì thấy một cậu lấy kẹo ra mời. Mấy bà chị ở đây ăn hết trơn, làm họ cảm động. Không biết họ có quảng cáo kẹo hay không mà thấy lấy máy ra chụp mấy bà đó ăn kẹo. Họ mời tôi một cục, mà tôi ăn nhanh quá nó không kịp chụp.

Sau khi tham quan xong thì đi tiếp một đoạn lại gặp đám tang. Mà cái này người ta mới chết. Tôi nói cái ngày gì mà xui không thể tả. Đủ thứ chuyện trên đời. Mấy đứa hỏi chứ cái gì vậy, tôi trả lại tiệc tùng gì đó không biết. Rồi ghé đại một quán nước mía ven đường để uống. Xong rồi tôi cho nó học cách róc mía. Họ là sinh viên mới ra trường nên thích tìm hiểu đủ thứ, mặc dầu trong túi chắc cũng kiệm tiền lắm. Nên họ mời tôi ly nước mía, nhưng tôi nói thôi. Nạnh ai nấy trả cho dễ. Ở xa vậy, mang ơn biết bao giờ gặp để trả ơn.

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/11377351_823910587679067_2100270691075573738_n.jpg ?oh=d1e80106841de262c968df8c175ec8fb&oe=55EF2400

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xta1/v/t1.0-9/11265481_823910647679061_6850678945227755401_n.jpg ?oh=fe4f623ac22dd857dc633994cc6501eb&oe=55F15B08&__gda__=1445832577_8808d45b1c665903a7ee93931c812f8 9

thinhduyquach
21-06-2015, 15:48
Sau khi uống nước mía xong thì tôi phát sinh ra một ý tưởng. Tôi muốn tối nay mọi người sẽ cùng nướng bắp ăn với nhau, vì xung quanh khu vực này người ta trồng rất nhiều bắp cho gia súc. Nhưng tiếc là đi hết mấy cái ruộng, qua mấy con đèo mà chẳng có nơi nào bắp tới kỳ thu hoạch. Chúng tôi đành ra về để đi tới vườn Vải. Chúng tôi ghé một vườn Vải của nhà người dân bên đường để mua một ký về ăn. Do Vải nhà nên rất ngọt. Mà nhìn chung quanh ở đây nhà nào cũng có một cây Vải, nhìn rất hay. Trong lúc chờ người ta hái, thì tôi dẫn xuống đằng sau nhà người dân địa phương cho bọn Tây thấy cách làm thủy lợi ở đây. Tôi còn học được cách trồng rau, hệ thồng rào chắn rất đẹp của người bản địa.

Tốn 30.000 ngàn cho một ký Vải. Thấy cũng đúng giá, với được cái chân tình của người bán. Từ lúc này đã gần 5 giờ chiều nên chúng tôi vội đạp xe về, bởi trời xuống núi rất nhanh. Khi về đến nhà thì cũng gần 6 giờ. Bọn họ thấy mẹ chị Châm đang ngồi ở phía sau nhà thì nói tôi là tụi tao muốn nói chuyện cùng gia đình, về cuộc sống, mọi thứ của người bản xứ. Tôi nghe đến đây là muốn tụt máu, vì tiếng Anh của tôi làm sao đủ trình độ làm chuyện đó, nhưng vì muốn gia đình bản địa được hòa nhập với khách mà tôi làm gan.

Hai bên cứ nói, tôi ngồi nói lại. Cái nào sai thì tôi phăng luôn, bởi họ nói tiếng Anh cực nhanh mà tôi không phản xạ theo được. Tôi cũng nói, chị có điều kiện như thế này thì chị nên cho con chị và cả nhà chúng ta cùng học tiếng Anh thì tương lai sẽ rộng mở lắm. Trò chuyện xong thì gần 7 giờ tối. Mẹ chị Châm lại ôm tôi khóc, làm tôi rớt nước mắt theo luôn. Tình cảm người dân tộc Thái thật lạ, tình cảm mà chan chứa.

Tôi quay sang nói với họ là mấy giờ ăn cơm được. Thì họ trả lời 8 giờ. Bây giờ họ sẽ đi tắm, và làm vài chuyện lặt vặt. Tôi nói hẹn 8 giờ tối chổ này, cả gia đình sẽ chờ cơm tối. Đúng 8h tối họ có mặt và ăn cơm với gia đình. Ăn xong thì họ còn uống cà phê sữa nóng do tôi và chị Châm pha cho. Họ khen ngon lắm.

Còn riêng phần tôi, ngồi trên chiếc võng và suy nghĩ rất nhiều thứ. Lần hồi đi tắm, giặt đồ và cũng ngủ sau 11 giờ đêm. Tôi nhớ đêm ấy mưa to. Mưa trên rừng lạnh lắm, xung quanh chẳng có bóng dáng hay tiếng xe cộ. Thấy đời vui vui mà lạ lẫm, có một gì đó rất khác giữa một con người trong tôi khi lang thang lên tận đây.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10397830_840139532722839_8710141519388822666_n.jpg ?oh=3a87cef818f91eba420e4816ce7c4eb3&oe=562E3F1B&__gda__=1445717447_61891f5395e204bb6b6ca7b0f240e80 3

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-9/11427184_840139596056166_7910804359206092576_n.jpg ?oh=01c3dd27b8f06c9906a45197c5c9e1a2&oe=561F45A7&__gda__=1441540141_10b695bc541b6f25f02020f055abfc6 3

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/11351162_840139592722833_2385130942519756854_n.jpg ?oh=ddd51f1e4c2b39e9159ceaa0d402f8dc&oe=562614AE

thinhduyquach
21-06-2015, 16:46
Phần V: Tạm Biệt Mai Châu.

Sáng sớm thức dậy thì đã gần 7 giờ. Chị Chầm đã chuẩn bị ăn sáng từ rất lâu và đi dạy học ở bản xa. Vậy là khi dậy, chúng tôi không kịp chào chị. Anh Luyện thì ngồi ở dưới sảnh để đợi chúng tôi dậy và hâm đồ ăn cho nóng. Sau khi ăn xong thì tôi đi dạo quanh khu vườn trồng đầy rau, và hoa của anh Luyện. Ở đây, họ sử dụng nước từ trên núi dẫn về nên trong và mát lạnh. Đồ ăn của chúng tôi ngoài thịt, cá thì hầu như điều hái sau vườn nên rất tươi.

Chốc, hai người họ sẽ đi theo tôi về Mai Châu để bắt xe đi Hà Nội. Nên họ hỏi, mấy giờ mày đạp xe về Mai Châu. Tôi nói, đặt xe 11 giờ trưa nên chắc 10 giờ tôi bắt đầu xuất phát. Lát khoảng 9h30' có taxi xuống rước hai vị. Rồi đúng giờ chúng tôi hẹn nhau gặp ở cổng chào đường vào Bản Lác. Vì họ cần có thời gian đi vòng quanh TT. Mai Châu. Riêng tôi chào anh Luyện, và mẹ anh Luyện và cũng lên đường. Hôm qua đạp vui bao nhiêu giờ người như mất hết sức lực. Tôi không còn muốn đạp nữa nên người rất uể oải. Tôi cứ đạp hoài mà gần đến giờ lên xe đi Hà Nội nhưng còn tới 5 cây nữa. Tôi quyết chí đạp thật nhanh, đến mức rớt nước mắt vì tức luôn. Và cuối cùng tôi đến cổng bản Lác đúng 11 giờ.

Từ phía xa tôi đã thấy họ đứng chờ tôi trong sự hồi hợp, và réo mừng. Xe khách cũng vừa trờ tới, chờ tôi trả xe đạp và chúng tôi lên xe ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ từ TT. Mai Châu về Hà Nội.

Khoảng 3 giờ chiều chúng tôi đến bến xe Mỹ Đình, anh bạn đã chờ và đón tôi về khách sạn nghỉ ngơi. Còn hai vị khách đó cảm ơn tôi và bắt taxi về khu phố cổ để tối đi Hội An. Chúng tôi cũng từ đó mà chia tay, không liên lạc gì với nhau nữa. Ân tình tôi dành cho họ như khách lạ qua đường đến đây cũng đã cạn tình.

Anh Bình, có gọi hỏi Thịnh về tới Hà Nội chưa. Nếu về rồi thì qua Bát Sứ uống vài ly rượu thay lời cảm ơn. Tôi nói, em chưa vội gặp anh. Em còn phải tiếp tục hành trình, nhưng sẽ gặp.

P/s: Chốt lại phần đi Mai Châu.

Như bao người đến Mai Châu thường ở du lịch cộng đồng, vì đây là nét riêng như đặc sản của vùng cao Tây Bắc. Tôi thì không ngoại lệ. Duy chỉ, chọn cách xa hơn 10 cây số tình từ TT. Mai Châu. Nếu như ai cũng cùng chung chí hướng với cảnh vật ngoài vùng trung tâm du lịch, thích tìm tòi những nét mới lạ mà chỉ toàn người dân tộc sinh sống thì có thể chọn một đêm tại dịch vụ này. Tôi không hân hoan chào đón quá nhiều người tìm đến nó, cũng chẳng viết bài ca ngợi cho anh Bình. Cái chính là vì tôi thấy nó rất hợp túi tiền, rất hay với chính tôi. Và nó mang đến cho tôi nhiều trải nghiệm thật sự khi được hòa mình vào người bản xứ. Đây là nơi cùng ăn, cùng trò chuyện, cùng làm việc, cùng ngủ với người địa phương. Như một lời quyết đoán cho phương châm làm việc, xây dựng một mô hình đúng nghĩa.

http://maichaufamilyhomestay.com/

Mọi người có thể đặt dịch vụ này qua anh Bình. Anh Bình sẽ trực tiếp gửi số điện thoại anh Luyện. Và hướng dẫn cách đi về xã Vạn Mai.

Dịch vụ bao gồm: 1. Ăn trưa. 2. Ă tối. 3. Ăn sáng của ngày hôm sau. Với chổ ngủ tươm tất, có mền, gối, và nệm, quạt máy. Ngủ riêng biệt trên tầng cao nếu như không có ai. Còn có khách phải lòng ngủ ghép với họ nhưng có rèm che chắn.

Giá trọn gói là 400.000 ngàn đồng. Xe đạp được miễn phí tham quan trong gói dịch vụ này. Trả tiền khi trả phòng. Nên nhớ, gói dịch vụ trên không bao gồm, phí giặt đồ, nước suối, cà phê, bia.

Nước suối: 7.000 ngàn
Cà phê: 10.000 ngàn
Bia: 15.000 ngàn.

Nhà vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng. Giặt đồ bằng máy giặt. Khung cảnh bình yên, thích hợp nghỉ dưỡng. Điều kiện vật chất ở mức vừa phải phù hợp với ai muốn thay đổi cuộc sống trong hành trình đi du lịch tự túc.

Cách đi: Từ TT. Mai Châu nếu đi xe đạp thì cứ chạy một mạch về hướng xã Vạn Mai. Hỏi đường người ta sẽ chỉ. Đạp tốc độ trung bình khoảng một tiếng. Đường khá vắng nhưng không quá nguy hiểm.

Đi xe ôm khoảng 150.000 ngàn/ Còn taxi có thể gọi cho anh Luyện gọi dùm, hẹn điểm rước. Chỉ có 110.000 ngàn từ TT. Mai Châu về nhà anh Luyện (mình nhìn đồng hồ).

Cách nữa là từ Hà Nội bắt tuyến xe về bến xe gần xã Vạn Mai chứ đừng ghé Mai Châu. Từ bến xe đó về nhà anh Luyện có 2 cây số nữa thôi.

Còn đi xe từ TT. Mai Châu đi Hà Nội thì có suốt. Đặc trưng có những nhà xe như Huệ Loan, Cường Còi. Tôi đi xe Cường Còi giá là 80.000 ngàn. Nhưng bị nó ăn chặn 20.000 vì nói hành lý bự quá. Nên kinh nghiệm, là hỏi 80.000 ngàn đó có bao gồm hành lý chưa để nó tráo trở, ăn này nói kia.

Phone nhà xe Cường Còi: Bản Lác - TT. Mai Châu- Mỹ Đình: 0912.796.896

Lý do tôi viết cho về địa chỉ này là gia đình toàn là giáo viên. Mà lại là người dân tộc nên sống trên mức tình cảm cho phép. Anh Luyện bị tai nạn hay cánh tay bị teo cơ từ bé mà không làm được việc lao động nặng. Hôm về anh nói, cám ơn chú Thịnh rất nhiều. Tôi nói, anh kêu vậy em tổn thọ. Anh tiếp lời, nhờ có du lịch cộng đồng về mà tôi thấy mình đáng sống, có việc để làm. Nghe mà thương.

thinhduyquach
21-06-2015, 17:06
Phần VI: Hà Nội Là Thủ Đô

Với tôi, chưa bao giờ dám viết về Hà Nội. Bởi nó quá lớn lao đến mức tôi không dám nghĩ tới. Dù đôi lần ra đây vẫn mơn man với thật nhiều ký ức cùng người bạn cũ. Nhưng rồi, Hà Nội vẫn thế. Chỉ là những buổi chiều bên Tây Hồ, ngồi uống một ly sấu dầm rồi tình tang nói chuyện vu vơ. Hay những buổi sáng với phố phường tấp nập như nêm cối mà lang thang đến Lâm ngồi uống cạn một ly cà phê sữa nóng. Hà Nội thì có thật nhiều kỉ niệm suốt bao năm qua, nhưng kêu viết về nó thì hồ như, em hãy cảm nhận về cha mẹ em. Nên tôi xin dừng bút không biết nữa. Hoặc nhường lại cho ai đó, yêu hay ghét Hà Nội hơn cả tôi mà gửi hồn vào đây.

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/1491587_838209919582467_6819735911796801369_n.jpg? oh=ec62afe87c6e7f1d3051ebf54a0622cf&oe=562F6526

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11017666_824830067587119_5526434816428546706_n.jpg ?oh=65c4360c0f4db46fe81b2b10a080bffd&oe=5625626F

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/11011891_824830160920443_5331570309297782080_n.jpg ?oh=2f38c594bc58a50c7b8f82a612a96ffc&oe=55F26647

thinhduyquach
21-06-2015, 21:38
Phần VII: Lào Cai - Một Chuyến Xe Đêm

Sau khi lưu trú tại thủ đô hai ngày, thì tôi tính về miền Trung. Nhưng thấy mình vẫn còn thời gian, và suy đi nghĩ lại cũng còn đủ tiền đi lên Lào Cai mà nhắn tin cho anh bạn trên đó. Bởi năm trước tôi lên Sapa lập nghiệp nhưng không thành công, phải trở về trong kẻ trắng tay. Đi từ Sapa về tới Bến Tre tận 4 ngày 3 đêm trên xe khách. Về tới nhà tôi ứa nước mắt vì không thể tin đời mình khốn khổ đến như thế. Ra ngoài đó, khí hậu lạnh, thức ăn thì không hợp, cả trong suy nghĩ đôi khi cũng chẳng giống nhau. Ban ngày tôi đi vào trung tâm xin hái rau cho người ta để kiếm cơm mà ăn. Buổi chiều thì đi thu hoạch bắp cải cho một nông trại ở dốc 35 để đổi chổ ngủ. Cứ liên tục như thế hơn nữa tháng thì vào một hôm trời sáng nắng. Tôi đi xe bus lên thị trấn Sapa tìm việc, thì không như ý muốn. Tôi dô chợ Sapa mua một cái bánh Tiêu và hai miếng khoai chiên với giá 7.000 ngàn đồng. Tôi đi lang thang ra sân banh của thị trấn ngồi ăn. Lúc đó tôi vừa ăn vừa khóc. Tôi không hiểu tại sao mình lại lưu lạc lên tận đây, để rồi trong túi không còn đủ tiền quay về. Ở quê dù có đói khổ, cũng có Dừa tới tháng bẻ mang đi bán. Không có đồ ăn thì quăng lưới có gì ăn nấy. Gạo thì đi xin láng giềng đỡ năm, ba bữa cũng chẳng sao. Giờ về quê thì mang nhục, vì quyết chí đi tìm đường lập nghiệp. Mà ở lại thì không được nữa vì quá lạnh. Môi tôi chuyển sang tím tái. Ngủ dưới một cái hầm thấp bé, ban đêm bay mùi ẩm mốc làm tôi không thể ngủ. Lúc tôi bỏ về xứ, thì đã 5 ngày tôi chưa tắm. Trời lạnh đến mức ban trưa ngồi trong nhà mà vẫn còn 17 độ.

Tôi gặp anh Lương từ chuyến đi thực tập của hai năm về trước khi còn là sinh viên. Trong một buổi chợ Tình anh đang dẫn gia đình đi xem. Vì muốn vào Nam thăm cảnh đẹp của xứ miền Tây nhưng chưa một lần được tới, nên khi nghe tôi nói chuyện thì cảm thương mà thành bạn bè. Anh nói, chớ anh ở Lào Cai mà em lên Sapa lập nghiệp. Gia đình anh chỉ dám mời em bữa cơm, ít hoa quả ăn trên đường chứ chẳng thể giúp gì hơn. Vì anh Lương làm ngành giáo dục nên mối quan hệ cũng chẳng phải là rộng. Nhưng hôm đó khi trở về, chị Vân vợ anh đã nấu cơm cho tôi ăn trước lúc lên xe. Còn anh thì lén lấy tiền vợ mua cho tôi cái vé về Mỹ Đình với một tấm bùa hộ mạng mà anh kêu giữ đi may mắn lắm. Nhớ nhất là con trai anh cứ kêu chú Thịnh bao giờ quay lại, tôi nói chú không trở lại nơi này đâu. Còn mẹ anh Lương thì cho tôi chai rượu Táo Mèo, kêu uống đi chứ để buồn trên đường đi không biết chuyện gì để làm. Bởi ai cũng biết tôi là kẻ thất bại, đang trên đường trở về quê xa hàng ngàn cây số.

Nhưng giờ thì lại khác, tôi đang gọi anh với tâm trạng đầy hào hứng. Anh bảo, lên thật hả Thịnh. Tôi nói em đi chuyến trễ nhất 11 giờ đêm của nhà xe Hải Vân đó nghen anh. Anh nói giờ đó lên tới Lào Cai mới tờ mờ sáng anh chưa qua rước được, kêu tôi bắt xe về nhà anh. Tôi nói vô tư đi, em ở bến xe chờ anh tới sáng luôn. Anh hô tôi nói xạo. Anh không tin đâu nghen.

Chào tạm biệt người bạn ở Hà Tĩnh ra Hà Nội học Kiến Trúc. Tôi vội lên xe gần 11h đêm. Cậu này thân với tôi hồi mới dô sinh viên, đi vào miền Tây du lịch bụi. Xin tá túc nhà tôi một đêm, nhưng thấy quý quá tôi mời ở lại thêm 3 đêm nữa. Rồi còn chở đi khắp miền Tây trong sáu ngày. Giờ hai đứa vẫn liên lạc, nhưng tôi hay ra Hà Nội còn hắn thì chỉ lo học nên ít dịp gặp nhau. Đợt ra, cậu ta bù đầu vì sắp bảo vệ luận án ra trường, thấy thằng gì mà đam mê với ngành học tôi cũng mừng cho nó.

Chào nó rồi tôi đi.

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10521733_824123074324485_1512210626807124388_n.jpg ?oh=575b02711cd79bd50c0ac7ebde3c91c2&oe=55ED702A

ladyfirst
22-06-2015, 12:04
Hay quá, hóng các chuyến đi của bác

thinhduyquach
23-06-2015, 09:42
Tôi lên xe lúc 11 giờ đêm, nhưng chẳng hiểu tại sao mới 2 giờ sáng đã có mặt ở Lào Cai. Tôi khá bất ngờ với tốc độ chạy đến kinh ngạc của cánh tài xế phía Bắc. Bạn hãy thử tưởng tượng, hai giờ sáng một mình ở TP. Lào Cai trong cơn mưa tầm tả. Tôi lang thang trong màn đêm chỉ leo lét vài ánh đèn hắt hiu dội ra từ phía ga mới. Bến xe thì giờ đó không mở cửa cho người ta vào tá túc. Còn ga Lào Cai thì đóng cửa im lìm không một bóng dáng của ai hết.

Lúc xuống xe tại bến, có hơn phân nữa số người cũng gặp tình trạng giống như tôi. Vài người có người nhà đến đón, vài người thì chọn cách thuê nhà trọ. Còn tôi thì cứ đi lang thang, một hồi gặp được quán ăn vẫn còn mở cửa thì xin vào ngồi chơi. Tôi cũng thật thà kể chuyện của mình nên chị chủ thấy thương mà cho tôi chai nước suối. Sau đó, còn kêu tôi mở máy tính ra chơi đi chị cho mật khẩu wifi. Tôi ngồi như thế cho đến 5 giờ sáng thì đi bộ đến bến xe Lào Cai. Sau đó, thì nằm ngủ thiếp đi cho đến gần 6 giờ thì gọi cho anh Lương qua đón. Lúc này anh vẫn còn say ngủ, nhưng nghe tôi lên thì anh nói khoảng 30 phút nữa anh sẽ tới.

Tôi ra ngoài, đứng xem các chuyến đi Bắc Hà và hỏi chuyện cánh tài xế. Thấy rõ là cứ độ một tiếng, có một chuyến nên tôi chẳng lo mà lưu số của chuyến hai giờ chiều cùng ngày. Đứng một lát thì anh Lương qua tới, rồi vội chở tôi về. Đưa cho tôi 50 chục ngàn để dẫn con anh đi ăn bánh cuốn gần đó. Vì anh, với vợ hôm nay rất bận cho việc tổng kết cuối năm học. Hẹn trưa gặp lại.

Tôi ăn xong thì về ngủ cho tới trưa. Khi tỉnh dậy thì bà đã mần cơm dưới sau nhà. Chốc, thì anh Lương về tới và đi rã đông mấy miếng thịt gà cùng thịt heo hun khói. Trưa nay ăn đặc sản nghen Thịnh, anh Lương nói. Thế có gạo Sán Cù như năm trước hông anh, tôi hỏi. Có chứ. Thế là cả nhà bắt tay vào làm cơm để tôi ăn trước khi đi Bắc Hà chiều nay. Tôi vừa làm, vừa hỏi chớ bà vẫn khỏe. Vậy bà còn làm rượu Táo Mèo không, trưa nay cho con một chai mang lên Bắc Hà uống nghen. Bà nói được thôi. Vẫn là cái giọng điệu nhẹ nhàng của người Bắc, nhưng thật thà và ngọt ngào như người trong một gia đình. Cả cái gia đình này quê gốc điều từ Hải Phòng lên Lào Cai lập nghiệp, nuôi dạy con cái ăn học rồi quyết chí lập thân. Nên rằng, tình cảm người xa xứ lại hiểu về nhau thêm trăm phần thương yêu.

Ăn cơm xong thì tôi say với mấy ly rượu Táo Mèo mà đi ngủ tiếp. Cho đến gần hai giờ chiều, anh Lương dậy đưa tôi ra bến xe. Vừa ra bến xe thì xe đã xuất bến. Tôi liền nhảy lên xe và kịp chào anh Lương mai gặp, nhưng bỏ quên chai Rượu, ít thịt heo hun khói ăn dư lúc trưa. Tiếc ơi là tiếc. Tối nay lên Bắc Hà không có rượu để nhậu với người bản địa rồi.

Phần VII: Bắc Hà- Chốn Hoang Vu Mình Ta

Tôi đặt một cái nhà nghỉ cộng đồng trong bản Na Hô của người dân tộc Tày. Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại chọn nhà nghỉ này mà không phải các nhà nghỉ khác khi có lượt đề nghị, đánh giá cao hơn. Bởi chính cái sự nhiệt tình của anh Sơn. Người mà tôi sẽ được gặp sau chuyến xe này. Anh đã gọi tôi rất nhiều lần, lúc tôi ngồi ở bến xe Lào Cai và tìm nhà nghỉ trên Bắc Hà. Tôi thấy anh gọi nhiều quá thì tôi nghĩ, một là nhà nghỉ anh ế quá nên có khách mà mừng. Hai, là anh nhiệt tình thật. Ba là anh sắp lừa tôi, hay đại khái là có ý gì khác vì anh quá nhiệt tình. Tôi sợ.

Nhưng tôi đã lên xe với 4 người khách cũng đi Bắc Hà mua đồ về bán. Xe đã chạy từ trong một cơn mưa tầm tả của những ngày cuối tháng Năm, nhưng anh tài xế vẫn luyên thuyên với cái điện thoại. Và chúng tôi đã biết mình có thể chết bất cứ lúc nào. Vì đôi lúc, nước mưa chảy tràn làm bánh xe không leo dốc mà tụt tự do vài mét. Tôi sợ lắm, nhưng đi chơi mà. Ráng chịu.

Tôi gọi anh Sơn, chổ nào em có thể xuống để vào nhà anh. Anh nói cho xuống cây Xăng đầu tiên của TT. Bắc Hà. Rồi từ đây tôi đi lang thang vào bản, mà không gọi anh ra rước. Phần, tôi muốn trải nghiệm. Việc sau là muốn tự đến nhà anh để coi anh như thế nào. Chứ anh ra rước, chở tôi đi bán qua biên giới rồi sao. Cứ mình chủ động trước, thì việc gì cũng tốt hơn. Tôi đang đi lang thang thì có một chị bận đồ dân tộc, chạy lại hỏi tôi dô nhà anh Sơn phải không(?). Tôi chưa kịp hết hồn, thì chị còn kêu tôi lên xe chị chở đi. Tôi nói thôi em tự vào nhà anh Sơn được, mà chị là ai. Chị là vợ anh Sơn đây, chị đang đi mua đồ ăn về tối làm cơm cho em nè. Tôi không có tin đâu, nên tôi nói chị chỉ cho em cách đi về nhà anh Sơn đi. Nếu có duyên thì tí mình gặp nghen chị.

Qua cây cầu gổ dẫn về một con suối. Qua mấy vườn Mận, với Hồng Giòn thì tôi cũng đến nhà anh. Lúc này anh Sơn chưa về, nhưng lát chưa kịp uống nước thì anh đến. Anh/em bắt tay vui mừng như người nhà. Tôi thật sự đánh giá cao về cách làm du lịch, và giao tiếp của anh.

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtf1/v/t1.0-9/11377197_824123047657821_8635381116154397706_n.jpg ?oh=571a19332bd0ff040e1f4c52f3c8a71f&oe=55EE7666&__gda__=1441263933_31a3bed30aa03f460213367f8fc9b02 2

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/11130120_824123124324480_2358198464811140567_n.jpg ?oh=c981117b0314899990be8c4f98395712&oe=56248EF0

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/11252165_824123100991149_632566885397770972_n.jpg? oh=fa29bc4e5abee9301252fe2102b44ccd&oe=562CDBF3

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/11063775_824687350934724_4817325805637776040_n.jpg ?oh=bb235d5b01ec57f806320c961a460767&oe=55F18FA4

kedumucodon
23-06-2015, 10:26
Đúng là tay lái Hà Nội có khác, chạy 3 tiếng lên LC :(

thinhduyquach
24-06-2015, 09:25
Đúng là tay lái Hà Nội có khác, chạy 3 tiếng lên LC :(

Đúng rồi đó anh. Lúc trước em đi là 9h tối mà 3h sáng hôm sau mới tới. Không biết đợt này làm gì mà nhanh đến như vậy nữa. Nhưng đến bây giờ em không hiểu là nhà xe này của tư nhân, hay của tư nhân cho cánh tài xế thuê. Vì lúc lên xe em thấy ông tài xế hỏi có ai về thì đặt vé luôn rẻ hơn được mấy chục ngàn. Em thấy khá bất ngờ.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi bắt tay và hỏi vài cây xã giao thì tôi nhắc ghế ra đằng trước ngồi. Lúc này trời lại đỗ một cơn mưa khá nặng hạt. Tôi hỏi vậy chứ anh Sơn cà phê bao nhiêu một ly. Anh trả lời, ở đây cứ uống thoải mai không tính tiền. Tôi thật bất ngờ. Chị vợ anh còn nói em yên tâm đi, ở đây không ai chặt chém gì đâu mà em sợ. Nói xong thì chị ra đằng sau làm cơm tối. Còn tôi với anh Sơn trò chuyện tiếp. Vì tôi thấy thích cách làm du lịch của anh.

Một lát sau thì có khách của công ty du lịch đưa xuống từ Lào Cai. Đó là một vị khách Úc, một anh chàng hướng dẫn người Sapa, và anh tài xế làm cho khu bảo tôn Hoàng Liên Sơn. Chúng tôi lại sà vào nhau rồi tiếp tục trà nóng, cà phê. Lần hồi thì mỗi người, mỗi việc riêng. Cho đến khi tới 7 giờ tối, thì cả nhà cùng dùng cơm chung với nhau. Lúc tôi xuống thì mọi người đã ngồi hết ở bàn, với rất nhiều món địa phương, ít rượu gạo và khoại tây chiên. Chị vợ anh Sơn làm cơm rất ngon, món ăn rất vừa theo vị miền Nam chứ không nhạt.

Chúng tôi, vừa uống, vừa trò chuyện. Chỉ duy nhất anh tài xế là người thích nỗ nên tôi rất bực mình. Lần hồi tôi say rượu thì quay sang nhắc khéo, sao anh cứ thích nói chuyện của anh hoài vậy. Thế là ông ta ngại và không nói nữa.

Sau khi dùng cơm xong thì trời lại tiếp tục mưa. Tôi chào tạm biệt mọi người và lên gác ngủ cùng vị khách kia. Đêm đó, ngủ thật êm, và ấm. Một đêm trong nhà người dân tộc Tày ở thôn Tà Chải cũng là trải nghiệm khó quên với tôi.

Doidepda
24-06-2015, 23:12
Nghiệp vụ du lịch nên cách đi và cảm nhận có khác, anh làm lâm nghiệp nên ngủ rừng lội suối chỉ là chuyện thường ngày. Chính vì thế nên đi nhiều nhưng cảm thấy mọi thứ nó vốn dĩ là như vậy nên viết ra lại khó. Hôm nay vừa từ Biên Hoà lên TP Đà Lạt làm việc rồi về Đức Trọng nghỉ, hồi chiều đổ đèo Fren thấy rừng thông thâm u trong sương mù và mưa giăng cũng lãng mạn phết nhưng lúc đó chẳng có cảm hứng chụp choẹt để khoe với phượt. Tối đi nhậu với đối tác vài ly, đàu óc lâng lâng mới lần mò vào phượt lại thấy tiếc vì mình đã không nhanh tay chụp lại những cảnh đẹp vừa nhìn thấy. Có lẽ mình vẫn chưa đủ "trình" để được gọi là phượt tử

thinhduyquach
25-06-2015, 09:10
Nghiệp vụ du lịch nên cách đi và cảm nhận có khác, anh làm lâm nghiệp nên ngủ rừng lội suối chỉ là chuyện thường ngày. Chính vì thế nên đi nhiều nhưng cảm thấy mọi thứ nó vốn dĩ là như vậy nên viết ra lại khó. Hôm nay vừa từ Biên Hoà lên TP Đà Lạt làm việc rồi về Đức Trọng nghỉ, hồi chiều đổ đèo Fren thấy rừng thông thâm u trong sương mù và mưa giăng cũng lãng mạn phết nhưng lúc đó chẳng có cảm hứng chụp choẹt để khoe với phượt. Tối đi nhậu với đối tác vài ly, đàu óc lâng lâng mới lần mò vào phượt lại thấy tiếc vì mình đã không nhanh tay chụp lại những cảnh đẹp vừa nhìn thấy. Có lẽ mình vẫn chưa đủ "trình" để được gọi là phượt tử

Em vốn dĩ đa sầu đa cảm nên thấy cái gì cũng viết được hết. Mà nhiều khi như vậy bị người đối diện kêu là bị khùng hay sến đó anh Thịnh ơi :D .

P/s: Em đọc mấy dòng của anh thôi, mà cảm giác như đêm qua anh chất chứa nhiều tâm trạng lắm vậy. Thấy lãng mạn như những rừng thông giăng trong sương mờ của xứ mộng mơ mà chiều qua anh vừa đưa xe qua ấy.

it_acmilan
25-06-2015, 09:52
mình ở đồng bằng nên thích mấy cảnh núi non này lắm

Doidepda
25-06-2015, 22:25
Hê hê, chiều nay mới chộp được 2 cầu vồng trên rừng núi xã Quảng Sơn huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=128170&d=1435245631

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=128171&d=1435245631

thinhduyquach
28-06-2015, 21:38
Bài viết của tôi dành cho Cồn Cỏ sáng này báo mạng đã đăng.
Tình cảm dành cho nơi này thế là quá đủ, cám ơn mọi người luôn theo dõi bài viết này.

http://dulich.vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/tu-van/du-lich-bui-toi-dao-xanh-con-co-3238301.html

thinhduyquach
05-11-2016, 22:10
Rất buồn trong một ngày lên mạng đọc thì biết tin chuyến tàu mình đi nhờ lúc về từ Cồn Cỏ đến Cửa Việt đã chìm. Chắc chú Ngọc buồn lắm. Có người chết, trong chuyến đi biển hôm đó. Vậy thì, người tốt thì cũng đành sang sông mà thôi.

rebel
05-05-2017, 09:17
hiện nay Cồn Cỏ đã đón khách du lịch rồi nhé ae.

HuyenTonKin
11-05-2017, 15:07
Bác nào đi Cồn Cỏ 2017 rồi cho em xin review với ạ

thinhduyquach
28-05-2017, 10:40
Bác nào đi Cồn Cỏ 2017 rồi cho em xin review với ạ

Tàu du lịch đã mở nên mình nghĩ rất nhiều người đã đi nhưng vẫn chưa có thời gian lên đây chia sẻ thôi. Bạn cần thông tin gì cứ gọi thẳng vào những số điện thoại mình cho trên trang bạn nhé.

HuyenTonKin
29-05-2017, 14:02
Em đã phải vừa thank vừa like cho bác vì sự nhiệt tình của bác ạ, cảm ơn bác rất nhiều :D