PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Myanmar trong tôi là bóng mặt trời....



LinhEvil
10-09-2008, 09:40
Mingalarbar...

Ngân nga những câu chào,

Rạng rỡ những nụ cười

Líu ríu những nhịp chân trong chiếc Longi bó...

Cuộc sống trôi đi chậm rãi, hơi phảng chút buồn giống như một tiếng thở dài cố dấu của kẻ lãng du khi người đạp trisaw gồng mình lên dốc...

Đôi khi tôi thấy mình may mắn, khi sinh ra là kẻ bụi đời. Khi được khoác chiếc ba lô lên vai và lăn lê cùng bụi đường, cùng ngất ngư trong một chuyến bus đêm. Cùng uống những chén trà nóng ở vỉa hè oi nồng mùi cống rãnh. Cùng hút một điếu cigar và nhả khói trong cái nóng rang giữa những đền tháp cổ. Cùng ăn đĩa cơm bụi 1000 kyat và uống bia hơi trong một góc phố địa phương.... Tôi thấy mình may mắn khi được là một kẻ du lịch bụi để được gần hơn với những vất vả của người dân địa phương, để được nghe những câu chuyện buồn nhưng đầy hi vọng... để được nghe một bài hát dài mênh mang người lái thuyền hát để xua đi giá lạnh khi lênh đênh trên mặt hồ Inle nổi sóng... để được nhận những vệt Ta na ka mát lạnh trên má do chính tay những người chủ nhà hồn hậu quệt...

Myanmar với tôi không phải là một hành trình

Myanmar với tôi là những khoảnh khắc...

Chúng tôi đi tìm bóng mặt trời của mình giữa mùa mưa. Trong khi người dân Myanmar đi tìm bóng mặt trời của họ giữa những hi vọng, giữa năm dài đằng đẵng, giữa thuyết nhân quả của nhà Phật...

Tôi đã tìm thấy những khoảnh khắc của mình. Tìm thấy bóng mặt trời của mình

Tôi hi vọng người dân Myanmar cũng sẽ sớm tìm thấy niềm hạnh phúc của họ, và hi vọng các bạn cũng đừng ngại ngần xách hành trang lên đường... Myanmar đang chờ những người lữ hành như tôi và các bạn...

Mingalarbar....

LinhEvil
10-09-2008, 12:14
Đất nước Longi

Myanmar tháng 9, cái nóng của nắng và hơi ẩm từ những cơn giông ẩn náu đâu đó trong các vòm lá quện vào nhau tạo nên một không khí vừa uể oải vừa ngái ngủ. Cuộc sống cũng vì thế mà chậm rãi trôi đi, giống như bước chân ngắn của những khách bộ hành, của những người đạp xe, của những bác tài trisaw trên phố... của giới công chức, của học sinh, của bà nội trợ,... tất cả đều trôi qua cái nóng trong những bước chân ngắn...

Chỉ bởi vì họ đều mặc sà rông, mà tiếng Miến gọi là Longi.

Cuộc hành trình trên đất Miến của chúng tôi đầy ắp sự tò mò thích thú gắn liền với chiếc Longi. Đó là cả một sự kỳ thú gợi mở... khơi gợi những tưởng tượng thú vị đến mức người phụ nữ chín chắn như em Linh cũng phải bất giác mỉm cười.

Longi ở Miến Điện là quốc phục. Nó vừa hợp với khí hậu, lại vừa hợp với văn hóa Phật giáo. Nó đủ dài để thể hiện sự tôn trọng Phật giáo khi vào đền chùa, lại đủ rộng rãi để thông thoáng tránh cái nóng gay gắt hay cái lạnh của những cơn mưa bất chợt. Người Miến ai cũgn cao ráo ưa nhìn nên khi mặc Longi trông lại càng hấp dẫn.

Đàn ông mặc Longi kẻ, sau nhiều nước giặt thì chiếc longi cũng mềm mại và quấn vào nhịp bước dễ dàng, đàn ông có nhiều cách quấn Longi, phong phú hơn các cách thắt cavát của phương tây. Ông thì xuề xòa để longi thành múi vải buộc, người thì gọn ghẽ quấn nút tròn, bỏ áo trong "longi" trông chỉn chu lịch sự. Lận ở thắt lưng, đàn ông Myanmar hay dắt những chiếc ví dài, thanh bình như chưa hề biết đến việc trộm cắp, nhàn tảng như chưa hề sợ "tụt longi".

Phụ nữ mặc Longi hoa in hoặc thêu kiểu vấn cũng đơn giản nhẹ nhàng. Longi quấn quanh người 1 vòng rưỡi thế nhưng vấn không gấp nếp, mặc áo vẫn thấy bụng nhỏ xinh.

Trẻ em cả nước đến tuổi đi học đều mặc sơ mi trắng Longi xanh lá cây.

Các bác lao động nặng nhọc đến giới công sở cũng đều chơi Longi hết.
Chiếc Longi làm người ta cảm thấy giản tiện, nhẹ nhàng. Đàn ông thường một ngày phải buộc lại Longi không quá .... 30 lần....

Đi nhanh quá... tụt
Đạp xe một hồi nhổm lên ngồi xuống... tụt
Phải tập dựot 1 điệu múa mới... tụt
Rút ví ra nhanh quá... tụt....

Việc tụt và buộc lại Longi thông dụng đến mức giốgn người Việt ngoáy mũi ở chỗ công cộng vậy. Hai tay xóc xóc chiếc Longi ở giữa phố, người đứng trên cao nhìn cả được vào bên trong. Các chị em trong đoàn chỉ giảm cười mỉm mà tưởng tượng xem liệu việc longi bị tụt xuống có liên quan đến kích thước bên trong longi hay không...

Nhưng đôi khi sự bí hiểm quá to lớn làm người ta choáng ngợp nên các chị em bèn bỏ cuộc mà tập trugn vào trả lời câu hỏi là bên trong longi người ta có mặc gì khôgn mà thôi....

....

Trên suốt dặm đường, chúng tôi gặp không biết bao nhiêu sắc màu longi. Đi thăm nhiều xưởng dệt. Đem lòng yêu cái sự giản tiện, ý nhị.

Đem lòng yêu những chiếc longi được phơi đầy trên lan can ngôi nhà cũ, phất phơ bay trong gió. Yêu điệu múa trong một ngôi chùa cũ ở Bagan khi những vũ công vừa nhẩy vừa nắm "longi" cho khỏi tụt

Chúng tôi được nhìn thấy những chiếc Longi được quấn lên khi đá bóng, đá cầu mây trông giống như chiếc quần đùi xì po gọn gẽ

Được nhìn thấy Longi được các chị các em vấn đến ngực khi đi tắm

Được nhìn thấy Longi được vén cao tận đầu để che nắng

Lại được trải nghiệm cảm giác líu ríu bước chân trong chiếc Longi dài....

Hiếm có đất nước nào truyền được cái quốc phục của họ sang người du lịch dễ dàng như chiếc Longi của Miến. Cảm giác khi mặc chiếc Longi đi trên đường và mỉm cười với một người bản địa, ngân nga câu chào Mingalarbar... thấy trong lòng hạnh phúc khó tả

Giống như thấy mình đã là một phần của xã hội ấy, của những con người dễ mến ấy. Những người không - vội - vã trong những nhịp bước Longi

LinhEvil
10-09-2008, 12:51
Longi vừa đi vừa... ngáp

https://farm4.static.flickr.com/3002/2844492451_22a354a7ed.jpg

Longi muốn đi phải... đạp

https://farm4.static.flickr.com/3259/2845327972_ac48e62b7e.jpg

Các em đến trường ở Bagan

https://farm4.static.flickr.com/3181/2844492883_de54151567.jpg

LONGI CAT WALK UBEIN SHOW 2008

https://farm4.static.flickr.com/3234/2844495775_44d10484a3.jpg

Sửa lại Longi trước màn trình diễn chính. Đứa nào ko mặc Longi được coi là KHỈ

https://farm4.static.flickr.com/3252/2844496497_a45332794b.jpg

Sặc sỡ giai bản...

https://farm4.static.flickr.com/3052/2844498613_ed5951cee1.jpg

LinhEvil
10-09-2008, 12:56
Người thợ dệt Longi ở Mandalay

https://farm4.static.flickr.com/3209/2844494691_42a7c0c41b.jpg


https://farm4.static.flickr.com/3049/2844494473_80be25cf19.jpg

Người lái phà ở đảo Ava, rất tiện lợi trong chiếc longi mềm.

https://farm4.static.flickr.com/3222/2845330358_c14614aa49.jpg

Một người bán bánh giữa trưa nắng...

https://farm4.static.flickr.com/3132/2845329790_bf836bc06d.jpg

Vén Longi để lên xe

https://farm4.static.flickr.com/3146/2844494061_e81780432f.jpg

À thế là lên được xe rồi, còn chú nhóc này nữa... lên luôn đi

https://farm3.static.flickr.com/2231/2844494327_c879754cd3.jpg

LinhEvil
10-09-2008, 13:00
Bonus Pic, longi cầu mây

https://farm4.static.flickr.com/3131/2845328142_090b0e9950.jpg


Một cặp vợ chồng người Miến đi lễ chùa

https://farm4.static.flickr.com/3064/2845330190_e898b66a87.jpg


Longi mát mẻ tiện lợi trên cạn cũng như dưới thuyền...

https://farm4.static.flickr.com/3008/2844501057_34b97e54d9.jpg

alias.noodles
10-09-2008, 14:18
Một cặp vợ chồng người Miến đi lễ chùa

https://farm4.static.flickr.com/3064/2845330190_e898b66a87.jpg



Em gái Miến nhìn hơi béo một tí ;)
Anh zai Miến thì nom tợn quá, ứ giống nhá nhá :D

LinhEvil
10-09-2008, 14:33
Ầy ỳa bác cứ soi mói thế nà không tốt đâu, em Miến đấy xinh nhất cái đứt Mandalay đớ.

Ở Miến béo tốt được coi là biểu tượng của sự hạnh phúc, tươi đẹp ( các nước nghèo toàn thế). Vì vậy trong tranh cát, các cô vũ nữ, các cô gái đều có bụng 2 ngấn, chẹp chẹp

https://farm4.static.flickr.com/3121/2844635343_4cb159b523.jpg

alias.noodles
10-09-2008, 14:43
Hihihi khen cũng phải í nhị thế nhà cháu mới phọt thêm quả ảnh nữa chứ nhỉ ;) mà cái này thì xinh thật (c)

Hôm nào ọp nai RTC nhớ mặc longi nhá :)

baxu
10-09-2008, 14:51
Hôm nào ọp nai RTC nhớ mặc longi nhá :)

Và nhớ cho biết bên trong có mặc gì hay không ;)





Ở Miến béo tốt được coi là biểu tượng của sự hạnh phúc, tươi đẹp ( các nước nghèo toàn thế). Vì vậy trong tranh cát, các cô vũ nữ, các cô gái đều có bụng 2 ngấn, chẹp chẹp



Vậy thì chị sang Miến sẽ được đặc cách lên S-vũnữ vì chị có những 3 phát :))

@ nhà Linh này viết hay quá, mình sợ :) Sợ nhứt là sáng ra chưa ăn gì, đọc xong cứ phải rùng mình, mất năng lượng

Zdreamer
10-09-2008, 23:36
bổ sung quả longi đạp trisaw nữa này, ngày mai rảnh sẽ bonus quả vợ chồng người Miến ngồi trisaw sau nhé :P

https://farm4.static.flickr.com/3206/2845343877_8022a9ea54_o.jpg

NATO
11-09-2008, 05:30
Em cũng ủng hộ thêm tý longi và triasaw

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=2778


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=2779


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=112&pictureid=2780

LinhEvil
11-09-2008, 09:42
https://farm1.static.flickr.com/33/98324932_e4e981977b.jpg

Trước khi đến Miến Điện, trong mơ tôi đã nhìn thấy thấp thoáng những gương mặt ấy... Những vệt Tanaka lấp lánh dưới nắng mặt trời.

https://farm1.static.flickr.com/27/98317235_612beb63e1.jpg

Đôi khi huyễn hoặc như một bí mật từ truyện cổ....

https://farm1.static.flickr.com/32/98284852_8f3d5a17d7.jpg

Đôi khi yên bình như một dòng sông mát trong...

https://farm1.static.flickr.com/51/128761840_c43e14b1e9.jpg

Và tôi quyết định sẽ đi để tìm những vệt Tanaka ấy trên má mình...

https://farm1.static.flickr.com/177/374303734_25da48bedb.jpg


Cuộc hành trình của tôi bắt đầu....


@@@ Những bức ảnh trên của Eric Lafforgue, người làm tôi mê đắm những gương mặt Miến...

LinhEvil
11-09-2008, 10:00
Tanaka còn vương trên má

Có thể bạn nói là tôi quá văn vẻ, Tanaka cũng chỉ là một thứ bột rồi nó cũng bị rửa trôi đi nếu bạn đi qua một cơn mưa, nếu bạn đứng dứoi một cái vòi hoa sen, hay nếu bạn dùng sữa rửa mặt

Có thể bạn sẽ nói tôi bắt trước ai đó khi cố dùng một câu na ná như " ngón chưn mình còn thơm mùi cải xong", để câu khách.

Nhưng không phải thế đâu, thật 100% đấy. Sau khi rời Miến Điện má mình vẫn còn vương Tanaka, vương 1 cách sâu đậm, đen xì, và sự thật phũ phàng là cháy nắng. Cháy đúng vệt Tanaka chạy theo sống mũi và hai bên má. Phải chăng vì Miến Điện đã quá luyến lưu sao?

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi đến Myanmar đó chính là hành trình 17 tiếng đến Bagan, choáng ngợp trước một hành trình dài, choáng ngợp bởi thiên nhiên hai bên đường. Choáng ngợp khi thức dậy thấy những thảo nguyên mênh mông không một bóng cây trải rộng dưới ánh trăng, và chiếc xe buýt chạy giữa mênh mông ấy, không theo một ... con đường nào hết.

Tôi vẫn nhớ những giây phút khi chiếc xe đi mải miết theo bóng hoàng hôn đỏ rực cuối chân trời. Khi choàng tỉnh giấc và nhìn thấy mình đi giữa 2 vách đất đỏ dựng cao vút như dẫy Caynon và hoa sương rồng nở bung trắng trời...

Nhớ những khi chiếc xe lướt qua những thị tứ nhỏ, nơi mà người dân ngồi nhàn tản hút thuốc bên cửa nhà, những ngôi nhà cổ tróc vôi vàng, đẹp và hoài niệm.

Myanmar đẹp và thuần khiết khiến cho người du lịch mất phương hướng về suy nghĩ, Đơn thuần tôi chỉ nghĩ rằng mình đang sống, không nhớ rằng mình đang đi. Cũng mất hẳn ý nghĩ mình đang ở Miến.

Đơn giản chúng tôi bị cuốn đi giữa những nụ cười và hoàn toàn bị khuất phục sau khi quệt lên má những vệt Tanaka mát lạnh.

Tanaka là một loại trang sức truyền thống của Miến, chủ yếu dành cho phụ nữ như một loại kem dưỡng da, chống nắng. Mới nhìn những việt Tanaka khiến người ta giống thổ dân nhưng khi nhìn quen rồi, thấy cái vệt vàng ấy càng làm nổi lên những đôi mắt đen rợp, những chiếc mũi cao xương xương, những gò má mặn mà của ngưoiừ phụ nữ Miến,

Tanaka là một loại bột mài từ vỏ cây, Những khúc cây Tanaka được bán rộng rãi khắp nơi, giá chỉ ~ 1000 - 2000 kyat cho một đoạn bằng khúc tay. Người phụ nữ đặt trong nhà những bàn trang điểm nhỏ, một khúc Tanaka được đánh sạch bằng bàn chải cho đến khi lớp vỏ cây trắng bóng. Một chiếc gương xinh xinh, một chiếc lược nhỏ, bàn đá mài để mài Tanaka và một chiếc liễn bạc đựng nước.

Tanaka được mài với nước, sánh thành nước bột vàng. Người ta dùng ngón tay miết nước Tanaka thành vệt trên mặt, hai bên má, sống mũi, cằm và trán. Những người điệu đà còn vẽ Tanaka thành hình tròn, hay ịn một chiếc lá rồi dán lên mặt để Tanaka có hình chiếc lá.

Trẻ em nghịch ngợm còn bôi Tanaka thành hình trái tim, quả bóng.

Giống như đàn ông buộc Longi thể hiện đôi phần tính cách thì phụ nữ khi trang điểm gương mặt bằng Tanaka cũng đã nhắn gửi nhiều điều qua gương mặt mình.

Buổi sáng trước khi lên đường, chúng tôi lại quây quần bên "bàn phấn" của chủ nhà để được trang điêm bằng Tanaka. Ai cũng thích cái vị mát dịu của nó, thích ngửi mùi Tanaka dìu dịu thơm thơm. Khi bế những đứa trẻ được bôi đẫm Tanaka vào người, bạn có cảm giác như đang nâng niu một vật báu được bảo vệ được chăm sóc...

Người Miến dịu dàng như thế. Họ chinh phục bạn từ những điều giản dị nhất, từ chiếc Longi mềm mại. Từ mùi Tanaka dịu thơm, từ những ngón tay mịn dịu dàng phết Tanaka lên má bạn. Người Miến làm bạn quên quá khứ, quên tương lai để sống cho một hiện tại. Một hiện tại mà con người dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Và tương lai với họ chính là những đứa trẻ, những đứa trẻ được chuẩn bị bước vào đời trong sự bao bọc của hương Tanaka của sự yêu thương như thế.

hoaha
11-09-2008, 10:17
Tanaka còn vương trên má

Có thể bạn nói là tôi quá văn vẻ, Tanaka cũng chỉ là một thứ bột rồi nó cũng bị rửa trôi đi nếu bạn đi qua một cơn mưa, nếu bạn đứng dứoi một cái vòi hoa sen, hay nếu bạn dùng sữa rửa mặt

Có thể bạn sẽ nói tôi bắt trước ai đó khi cố dùng một câu na ná như " ngón chưn mình còn thơm mùi cải xong", để câu khách.

Nhưng không phải thế đâu, thật 100% đấy. Sau khi rời Miến Điện má mình vẫn còn vương Tanaka, vương 1 cách sâu đậm, đen xì, và sự thật phũ phàng là cháy nắng. Cháy đúng vệt Tanaka chạy theo sống mũi và hai bên má. Phải chăng vì Miến Điện đã quá luyến lưu sao?


( đang ziết típ)


...đang đợi!

LinhEvil
11-09-2008, 10:54
Ở Inle Lake, tôi đã được học cách làm Tanaka như thế này đây :L


https://farm4.static.flickr.com/3166/2847702044_086983808d.jpg

Đầu tiên bà đi lấy nước sạch vào chiếc âu bạc

https://farm4.static.flickr.com/3085/2847702910_ebce4acce4.jpg

Sau đó bà dậy tôi cách mài sao cho thật nhuyễn và ko bị cặn khi thoa lên má

https://farm4.static.flickr.com/3216/2846869569_0be0fe4578.jpg

@picture by my luve

LinhEvil
11-09-2008, 11:05
Bà không nói được tiếng Anh nhưng khi chỉ bảo cho tôi, bà dậy tôi bằng cử chỉ, ánh mắt

https://farm4.static.flickr.com/3133/2846870631_44a4d3b9c1.jpg

Chia sẻ những niềm vui

https://farm4.static.flickr.com/3007/2846871191_7403951332.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3108/2847703298_c854d41168.jpg

Của ba thế hệ...

https://farm4.static.flickr.com/3163/2846870831_a44042bb24.jpg

Chắc chắn tôi sẽ ko bao giờ quên nụ cười hiền hậu của bà, và sự ân cần bà đã dành cho một ngươi lữ hành xa lạ như tôi...

https://farm4.static.flickr.com/3145/2846892939_b9efd16661.jpg

r0sy
11-09-2008, 11:24
Chị Linh viết hay quá, đọc mà ngất ngây (beer), sáng mình cũng chưa ăn gì như chị baxu, nên xót hết cả ruột

:L

LinhEvil
11-09-2008, 14:24
https://lh4.ggpht.com/linktolinh/SMjIrgNxF0I/AAAAAAAAADQ/snl1EPA4Qfo/s400/IMG_8371.JPG

Người phụ nữ bán cua luộc ở cổng chợ, điệu đà với hoa cài đầu và logni sặc sỡ

https://lh3.ggpht.com/linktolinh/SMjJBno8EuI/AAAAAAAAADg/0ye3ajvhjdg/s400/IMG_7992.JPG

Cô gái bán cá ở Bagan, cười như tỏa nắng và đội 1 chậu cá trên đầu

https://lh3.ggpht.com/linktolinh/SMjJDSVZYgI/AAAAAAAAADw/XCY-BhmXDDY/s640/IMG_8092.JPG

Bạn đồng hành trên một tháp cổ Bagan

hoankiem
11-09-2008, 14:34
LinhEvil viết hay quá, làm mình nao nao cả người. In sách xuất bản quá được rồi em.

Vậy là đã đến Inle Lake, vậy là đã thoải mái đắm chìm trong khói thuốc cuốn. Có kịp xách một valise về không ;). Hồi đi về cầm theo cứ sợ nó là một loại lá gây nghiện mà Thái cấm thì .... Hilton Băng Cốc ;)

Viết tiếp nhé!

LinhEvil
11-09-2008, 14:36
https://lh5.ggpht.com/linktolinh/SMjJFP4gtQI/AAAAAAAAAEA/bZt9bNNRRHY/s400/IMG_8199.JPG

Lại thêm một lần cảm nhận sự mát rượi

https://lh6.ggpht.com/linktolinh/SMjJHA9hoiI/AAAAAAAAAEQ/uzFVovSaTDM/s400/IMG_8306.JPG

Nhưng không thể mượt bằng em gái này, vẫn tỏa sáng trong cơn dông

(c) Chờ Zim và Lam Pro vào post ảnh

LinhEvil
11-09-2008, 14:43
LinhEvil viết hay quá, làm mình nao nao cả người. In sách xuất bản quá được rồi em.

Vậy là đã đến Inle Lake, vậy là đã thoải mái đắm chìm trong khói thuốc cuốn. Có kịp xách một valise về không ;). Hồi đi về cầm theo cứ sợ nó là một loại lá gây nghiện mà Thái cấm thì .... Hilton Băng Cốc ;)

Viết tiếp nhé!

Em mang 300 điếu về trong đó có 100 cigar loại to và vô số thuốc lá cuốn loại nhỏ

Hàng mang về còn có 2 vũ nữ bằng đồng đang dâng hoa sen lên Phật... nặng ghê gớm

Và vô số đồ lính như bi đông, cặp lồgn vvv

LinhEvil
11-09-2008, 14:53
Bagan by Zim ( copy từ Blog Zim về)

3h chiều bắt đầu lên bus đi từ Yangon về Bagan – nơi có những ngôi chùa, đền cổ tuyệt đẹp của xứ Miến. Theo như dự tính, sẽ mất khoảng 8h đi xe, tuy nhiên, thời gian để đặt chân được tới Bagan lại lên tới gần 18 tiếng. Khoảng 8h sáng hôm sau, chúng tôi tới bến xe bus ở Bagan.

Đường đi tới Bagan tương đối xóc và chúng tôi đã có phần thấm mệt, nhưng trong những quãng gà gật vẫn cố ngắm cảnh bên ngoài và đùa cợt nhau. Một điều đặc biệt là Myanmar còn rất nhiều cây cổ thụ. Hai bên đường, những cây cổ thụ dễ tới gần chục người ôm nhiều khôn kể xiết. Tự dưng nghĩ nghĩ, một cánh rừng Tây Nguyên chỉ 4 người chia nhau đủ mỗi người giàu một kiểu, kẻ sưu tập xe hơi, người mua máy bay. Những con đường thế này ở Myanmar nếu trong thời gian tới cũng bị chia sẻ thì không hiểu những người giàu có thể mua tới cái gì nữa. Vì cây ở đây còn nhiều quá.

Hai bên đường là những ngôi nhà đơn giản, thô sơ giống kiểu nhà miền núi của người mình. Nghĩa là một dạng nhà sàn, vách xung quanh làm bằng nan. Có những chiếu nghỉ được dựng trước khi bước vào các cổng nhà. Mọi người trong xóm có thể ra đó cùng ngồi trò chuyện, tán gẫu. Đặc biệt là người Myanmar rất thích cầu mây và bóng đá. Đi qua làng nào cũng gặp những sân bóng hoặc những nhóm người quấn xà rông cao lên bắp đùi đá cầu mây với nước da đen nhẻm, bóng loáng mồ hôi.

Cách Bagan chừng khoảng 3h đi xe thì bắt đầu gặp những quãng đường như bình nguyên đầy cỏ xanh với những đường uốn lượn đẹp không ngờ bên tay trái. Bên tay phải lúc này là một triền sông lấp loáng phía xa báo hiệu bình minh bắt đầu le lói. Khi chỉ cách khoảng hơn một giờ đi xe thì chúng tôi chìm vào một ngôi làng đẹp tuyệt vời với những hàng rào xương rồng nở hoa trắng muốt như hoa quỳnh và những ngôi nhà có tường nan thâm màu và hàng rào sơn trắng. Đẹp mê mẩn. Chúng tôi tự hỏi, không hiểu điều gì đang đợi mình ở Bagan?

Và đó là những chiếc xe ngựa. Phương tiện giao thông công cộng chính ở Bagan là xe ngựa. Lúc đầu nhìn xe rất ngại vì lủng lẳng giữa chỗ ngồi của mình và… mông ngựa là một chiếc bao tải được căng ra để chứa… phân. Con ngựa chở tôi và đồng chí roommate hôm đó lại trở chứng, giục mãi không đi, đã thế lúc đi ngang chỗ quẹo lại đâm vù vào một chị đi xe máy ngược lại. Kết quả là yếm xe máy vỡ tan. Lạ một điều là chị kia không bắt đền gì, anh nài ngựa cũng chỉ xin lỗi chút xíu. Rồi người nhà chị kia chạy ra xách cái yếm xe máy rách mang vào. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi với người Bagan – sao mà hiền quá vậy?

Sau này, lúc ở Bagan nhiều hơn, mỗi một giây phút lại cảm thấy mình phải lòng xứ ấy. Con người hồn hậu, thật thà, nói một là một, hai là hai. Đó là chưa kể tới hàng ngàn tòa tháp gạch đỏ phơi dưới ánh nắng mặt trời kia đang âm thầm sẻ chia với mình những nỗi niềm nào đó. Những nỗi đóng kín và bỏ hoang.

Chúng tôi trọ tại Golden Myanmar guesthouse – đó là một nhà nghỉ thật thoải mái với người chủ nhà dễ mến và giá cả phải chăng. Buổi trưa ăn cơm tại một nhà hàng mới mở, nằm ngay bên bờ sông, rất đẹp.

Trisaw – một phương tiện giao thông phổ biến khác ở Myanmar – giống như chiếc xích lô nhà mình, có thể chở được tối đa tới 3 người. Kể từ khi CP Myanmar mở cửa cho Trung Quốc, hàng hóa TQ tràn ngập Miến, xe máy dần trở nên phổ biến với mức giá rẻ (300$ cho một chiếc, kể cả làm thủ tục đăng ký và bằng lái thì lên khoảng 700$) dẫn tới việc nhiều người đi trisaw bị thất nghiệp và rất khó khăn. Chúng tôi thường cố gắng sử dụng các dịch vụ của người dân như xe ngựa hay trisaw với mong muốn có thể giúp đỡ họ phần nào, nhất là vào mùa du lịch thấp điểm như hiện tại.

Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có vẻ hơi phè phỡn một cách thiếu tính nhân bản :P

( còn ảnh nhưng Flickr đang lôi nên em sẽ kéo về sau)

LinhEvil
11-09-2008, 15:01
Bagan (cont from Zim blog)


Tôi vẫn ước được quay trở lại Bagan và tôi biết rằng đó không phải là một điều ước xa xỉ. Cuộc sống chậm trôi qua từng giờ từng giờ một đều đều như nhịp vó ngựa. Những ngôi đền cổ khiến tôi choáng váng tới rùng mình. Đó là cảm giác hoàn toàn khác với một Boroburdur mà tôi đã tới. Cũng như khi ở Bagan, roommate của tôi đã phải thốt lên: “Angkorwat is over-estimated”. Tôi sẽ kiểm chứng điều đó vào cuối tháng này

Tuy nhiên, dường như ở Bagan tôi cũng đã quá phung phí ngôn từ. Tôi không thể kiềm lòng để thốt lên “đẹp quá, thanh bình quá”. Cho tới chừng biết mình đã nhắc lại điều đó nhiều tới nỗi nhàm miệng của chính mình, tôi đã phải dùng tay bịt miệng mình mỗi khi lỡ thốt ra hai từ ấy

Buổi sáng ở Bagan cũng như trên đất nước Myanmar xinh đẹp, mọi sự diễn ra chầm chậm. Khoảng 9-10h, các văn phòng, công sở mới bắt đầu làm việc. Trẻ em đi học từ khoảng 8h30 tới 15h. Chủ nhật vẫn đi làm bình thường còn thứ hai được nghỉ. Nếu bạn đi dạo trên đường vào buổi sớm, sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người dân đạp xe đạp kiểu Phượng hoàng TQ với chiếc cặp lồng cơm thế này hay những cô gái với longgi dài tha thướt trên tay xách những chiếc giỏ nhựa, bên trong có cặp lồng cơm, gương lược đồ trang điểm, một chiếc ô…

Chùa chiền ở Bagan dường như nhiều vô tận. Chúng tôi chỉ đi khoảng 7-8 ngôi đền lớn, nổi tiếng đã đọc giới thiệu qua Lonely Planet. Phần còn lại, hàng trăm ngàn ngôi chùa hoang nằm rải rác trên những con đường qua, không thể nào biết tên, cũng không tài nào đoán tuổi. Những ngôi chùa nổi tiếng thường có vào khoảng thế kỷ XII – XIII và ở những nơi đó, vào mùa thấp điểm thế này, có những em bé học sinh sau giờ học vội vã mang vào chùa những món quà lưu niệm, hòng kiếm được chút gì lo cho việc học của mình

Ở Myanmar, người ta gọi chùa chiền nói chung là senti. Những nơi có tượng Phật sẽ được gọi là Phaya. Những nơi có sư ở, học hành được gọi là Monastry. Tuy nhiên, ở vùng old Bagan và Bagan hiện tại (có cả vùng new Bagan nhưng chúng tôi không tới), sư sãi hầu như không còn. Theo như người dân cho biết, sau cuộc biểu tình của các nhà sư chống chế độ quân sự ở Myanmar vào tháng 9 năm ngoái, phần lớn các nhà sư được đưa về các thành phố lớn như Mandalay hay Yangon để dễ bề quản lý. Những ngôi chùa hoang phế sau đó được một số người dân mang khóa tới khóa lại, trông nom. Khách du lịch tới thăm không nhất thiết phải donate nhưng nhất định phải bỏ dép ở ngoài :P

Nếu tới Bagan, nhớ mua lấy một bức tranh cát. Tranh được vẽ bằng cát màu, nhưng trên những tấm toan trắng, bằng loại vải rẻ tiền. Mỗi bức tranh phần lớn được sao chép lại các câu chuyện, hoa văn, tranh tường được trang trí trong các ngôi chùa, có từ nhiều thế kỷ trước. Chủ yếu là những câu chuyện về hành trình của Phật tới Myanmar, sự ra đời của Phật,… Những bức tranh nhỏ, cỡ to hơn màn hình máy tính có giá khoảng từ 2000-3000kyats. Những bức lớn có khi dài cả mét, giá từ 15.000-30.000 kyats, tùy vào trình độ của người vẽ. Có thể dễ phân biệt khi xem mức độ khó trong đường nét hoa văn của bức họa, hoặc cách phối màu, bố trí hình ảnh trong các bức họa. Hoặc cũng có thể mua những đồ thủ công bằng gỗ xinh xắn thế này.


Sau khi đi thăm các đền đài, chùa chiền, bạn có thể ghé tới một ngôi làng nhỏ nằm trong khu old Bagan. Cả làng có khoảng 100 hộ sinh sống. Từ nhà này sang nhà kia ngăn nhau bằng những hàng rào nan. Tôi có cảm giác như trở lại Mai Châu hơn 10 năm về trước, khi trong sân nhà, người dân đập những bó đậu, một góc xa là những con bò trắng nằm thảnh thơi và mùi thuốc lá hăng nồng xộc lên mũi. Đừng ngại rít lấy một hơi nhưng đừng nên rít nhiều hơi, bởi thứ thuốc lá đó có thể dễ làm bạn nghiện vô cùng :P


Tình cờ, chúng tôi ghé qua ngôi chùa này đúng vào khoảng 2 tuần sau cái chết của người trụ trì. Thanh niên trong làng đang luyện tập một điệu nhạc với tiếng chuông, cồng thênh thênh vang vang – theo như người lái xe ngựa cho biết thì đó là nhạc thiền. Thứ âm nhạc lúc ấm áp, lúc ngân nga rất dễ làm người ta mê mẩn. Cả lũ chúng tôi ngồi lại không muốn đứng dậy. Và trước lúc ra về tôi đã kịp làm quen với hai người bạn già chỉ biết gật, lắc và mời tôi… hút thuốc :P

LinhEvil
11-09-2008, 15:58
Đoàn người nhà em

https://farm4.static.flickr.com/3036/2847310293_0a4a99dfdf.jpg

4 người 1 ngựa ở giữa Bagan

https://farm4.static.flickr.com/3187/2848141396_f2b76b2206.jpg

Hai bạn gian gian
Là Linh và Zím

https://farm4.static.flickr.com/3258/2848142322_6104761f11.jpg

Bạn này có chím... Nên định bay xa - Bodyparty tự Lampro

https://farm4.static.flickr.com/3288/2848018180_ce81630166.jpg

Bạn này đã già, ở nhà bế trẻ - Chicki

4 người vừa đủ chia 2 phògn, 1 xe... 1 bàn ăn, 1 bàn trà làm gì cũng vừa đủ xinh

LinhEvil
12-09-2008, 10:55
https://farm4.static.flickr.com/3035/2850208612_ce428b3ba8.jpg
Sẽ có một lúc tôi chán Sài Gòn

Sẽ có một lúc tôi thấy mỏi mệt khi thức dậy trong không khí oi nồng của một ngày mới của nắng và mưa dông đêm cũ

Sẽ có mộo lúc tôi chán những con đường kẹt xe đông đúc

Sẽ chán,,, sẽ chán,,, sẽ chán Sài Gòn...

Như kẻ tha hương dễ bị gió thổi bay cái rễ lỏng sau mỗi chu kỳ 2 năm. Chuyến đi Myanmar giống như một cú hích để sự chán Sài Gòn nổi lên ồn ào...

Và tự dưng nhớ,

Những đường phố đông đúc hơn Sài Gòn

Nhưng ngôi nhà xập xệ hơn Sài Gòn

Những cú huých vai, đối mặt trên phố... nghẹt thở hơn Sài Gòn

Những cơn mưa ầm ào hơn Sài Gòn

Mùi ẩm mốc nồng cũ....

Có phải Yangon cũng chỉ là một cú huých

Để sáng nay thức dậy thấy đã đủ với Sài Gòn? Để thèm một khoảng trời xanh như thế này đây

https://farm4.static.flickr.com/3111/2849393623_356ce258b4.jpg

alias.noodles
12-09-2008, 11:08
Tớ chán từ lâu rồi ;)

LinhEvil
12-09-2008, 11:09
Thời gian ở Yangon ngắn ngủi, nhưng sự choáng ngợp bởi sắc màu của thành phố này thì dài như nỗi ám ảnh.... :D ( hơi bị văn vẻ đấy )


Mầu sắc đổ ập xuống từ mọi phía, Như một bức tranh quá nhiều ồn ã, quá nhiều thăng trầm...

Sắc mầu đến cả từ những khoảng lặng đời thường khi mà cuộc sống lướt qua mỗi số phận không giống nhau

https://farm4.static.flickr.com/3123/2849414945_88128820a3.jpg

LamBro550
12-09-2008, 17:08
Inle lake nè

https://i147.photobucket.com/albums/r301/body365/Myanmar/e-talk.jpg

Zdreamer
12-09-2008, 21:58
tớ cũng muốn post ảnh nhưng tìm mãi ko được cái nào nét bằng nhà bạn Vìu :))
Từ từ tớ kiếm hình của các bạn chơi trò quăng lựu đạn thôi. Hình đẹp thì tớ chờ xem của Lampro với cả Vìu!

Zdreamer
13-09-2008, 18:14
amien à, amien! (Ngựa ơi, ngựa à) - à la Bagan :P

https://farm4.static.flickr.com/3095/2845316709_3901887c72_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3280/2845344487_4c7202ddbf_o.jpg

Zdreamer
13-09-2008, 18:15
old Bagan niềm thanh bình chín như màu gạch

https://farm4.static.flickr.com/3065/2846909999_d75feb797e_o.jpg

Zdreamer
13-09-2008, 18:17
lòng ta là những thành quách cũ...

https://farm4.static.flickr.com/3018/2845345077_6937cb115e_o.jpg

Zdreamer
13-09-2008, 18:19
cô đơn bên kia Mandalay

https://farm4.static.flickr.com/3263/2849279233_9b83c44bb2_o.jpg

Zdreamer
13-09-2008, 18:20
Trong sân Đại học Phật giáo Mandalay (Chàng người Sri Lanka, có răng khểnh, đẹp trai bất ngờ :)))

https://farm4.static.flickr.com/3169/2850098652_1c79721b99_o.jpg

Zdreamer
13-09-2008, 18:21
Evil và Lampro thực tập tiếng Anh với sinh viên Phật giáo Mandalay :P. Số 1 hình như tiếng Anh là Oăn, phát âm là Oăn, không phải Oẳn nhé!

https://farm4.static.flickr.com/3033/2850099124_c9c00d5b5b_o.jpg

Zdreamer
13-09-2008, 18:22
Mandalay babe! :X

https://farm4.static.flickr.com/3058/2850113830_09ec7fced1_o.jpg

LinhEvil
13-09-2008, 19:34
Chuyện rông dài và Đổi tiền ở Yangon...

Bạn đã bao giờ là người giàu có?

Bạn đã bao giờ giắt trong người từng cọc từng cọc tiền?

Nếu bạn đã... thì tôi chưa!!!! Chưa bao giờ là người giàu có. Nhưng đã có những khoảnh khắc tôi thực sự run rẩy trong cảm giác một người tiền nhiều như lựu đạn, thích thì cứ rút chốt 1 quả mà ném qua cửa sổ, nổ chơi vậy thôi!

Ấy là khi chúng tôi đặt chân đến Yangon.

Từ Việt NAm chúng tôi bay sang Thái, trác táng 1 đêm dài bất chấp các đám biểu tình dăng mùng ngay sau cửa ngõ Khao San,

Sáng hôm sau máy bay từ BKK cất cánh lúc 7h30, 8h sáng chúng tôi đã lục tục làm thủ tục hải quan ở một đất nước hoàn toàn xa lạ. Cảm giác thật khó tả khi xếp hàng giữa những giống người kỳ quái. Giống người từ Hàn quốc, đội trên đầu những tổ quạ xù xì. Giống người da trắng từ Châu Âu thì ợ lên những tràng ợ kỳ quái, làm cả bọn người Kinh nhỏ bé bất giác sởn hết gai ốc, nhìn quanh xem có đứa nào trong đoàn bị mất tích không vì bị tên da trắng vừa nuốt gọn cả giầy dép quần áo. Giống người Miến thì xem chừng làm thủ tục lâu hơn các giống ngoại lai khác, lý do vì sao thì chịu.

Riêng khi Lampro đến lượt đóng dấu thì máy tính sổ ra 1 tràng những đứa đang bị truy nã có tên cùng phiên âm... may mà trong đám truy nã ấy ko ai có râu vì thế cuối cùng anh ta cũng qua được cửa hải quan.

Hỉ hả lấy hành lý, bốn con người nhỏ bé bước vào đất nước Miến xa lạ. Trong người không có lấy một đồng Kyat lẻ. Cảm giác vô cùng lẻ loi cô độc, cần được bấu víu dựa dẫm....

Sau 1 hồi hội ý ngắn gọn thì cả bọn quyết định việc đầu tiên làm khi vào thành phố đó là phải gọi Taxi, mà Taxi nhất định chỉ trả 5$... cái note của Linh Vìu về cái gọi là xe buýt số 5A chỉ là tin vịt trên Lonely planet. Một người nước ngoài đừng hòng len lên được xe buýt Miến...

Cuộc hành trình của Tin tin bắt đầu ;)

LinhEvil
13-09-2008, 19:52
....

4 người xếp thành hàng 1, nhích từng bước hồi hộp ra ngoài sảnh. Hít một hơi dài không khí xa lạ. Nhìn nhau... bước tiếp và được cả 1 thế giới những người đàn ông - mặc - sà - rông ầm ầm tiếp cận.

Ai bảo người Miến không nói tiếng Anh? láo toét! Từng trang tiếng Anh cực chuẩn được tung vào mặt 4 đứa đang ngơ ngác. Trong đám hỗn loạn đấy chỉ nghe rõ 1 số từ cơ bản 10$, 8$ last price...

Cũng trong đám hỗn loạn ấy nổi bật lên 1 người đàn ông cao ráo, mặc sà rông màu tím, lưng áo dắt 1 chiếc ví dài. Ông ta hơi đẹp trai, hơi già, hơi trẻ lại có vẻ tin tưởng khó tin. Ông ta buông 1 câu 7$,... chúng tôi sà vào cánh cửa taxi của ông ta, hỉ hả vì mặc cả được 1$...

Người lái xe taxi trở nên vô cùng thú vị. Ông là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi về Myanmar. Một sự hài hước hóm hỉnh, một sự ân cần khôgn vồ vập... Mang trong mình 27 năm sống trong sự bon chen, lừa lọc, mặc cả, nghi ngại... 4 đứa chúng tôi đang ở trong 1 tình thế vô cùng khó xử đó là xử lý dữ liệu để đưa ra câu trả lời cho một lập trình đơn giản TIN hay KHÔNG TIN

Với quá nhiều nghi ngờ, quá nhiều kinh nghiệm xấu từ các chuyến đi khác... chúgn tôi vẫn chưa dám đặt niềm tin vào bất cứ điều gì ở đất nước này, một đất nước quá mới mẻ.

Nhưng dần dần ông chinh phục chúng tôi, qua những câu truyện, qua tiếng cười trong trẻo, qua vốn tiếng anh tuyệt hảo của mình. Ông chỉ cho chúng tôi những ngôi nhà của CP đứng lừng lững trên đường, kể cho tôi câu chuyện về nơi hẹn hò của SV thành phố Yangon, tâm sự về trận bão, về sự sụt giảm của du khách. Trao đổi vài câu đùa hóm hỉnh...Chúng tôi thở phào và quyết định TIN tin vào đất nước này và những con người này....

Chúng tôi nhanh chóng thỏa thuận với ông 1 lịch trình từ 8h sáng đến 2h chiều, vừa giải quyết các việc cá nhân, vừa thăm quan Yangon và quan trọng hơn là... đổi tiền. KHi nói về chuyên đổi tiền ông giải thích cho chúng tôi rằng nếu đổi ở nhà băng thì 1$ ăn 450 kyat trong khi ở chợ đen thì giá phải đến 1100... thông tin này đúng khớp với thông tin chúng tôi đọc được trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thế là chúng tôi đề nghị ông đưa đi đổi tiền trước khi làm bất cứ việc gì.

Xe đi về trung tâm Yangon, cả bọn thò đầu qua kính mà không ngừng thán phục những ngôi nhà mục nát của thành phố, mầu vôi tróc. Những con ngõ nhỏ, những quán trà dọc theo đại lộ...

Cuối cùng ông đưa chúng tôi vào 1 hẻm nhỏ trong khu vực của người Ấn. Những ngôi nhà hun hút cao đổ bóng xuống chiếc taxi bé nhỏ. Mùi ẩm mốc hôi hám bủa vây trong không khí.

Ông nói, chúgn ta sẽ chia làm 2 nhóm, 2 người ở lại xe. Nếu có ai đến, cho dù là mặc thường phục nếu hỏi 2 người làm gì, phải trả lời là đợi bạn, khôgn được nói là đợi bạn đi đổi tiền.
2 nguời được chọn đi theo ông là Linh và lambro vi theo ông vợ chồng tôi trông giống người Miến hơn cả.

Chúng tôi rời xe, bỏ lại Zim và Chíck mặt xanh như tàu lá...

Nắm chặt những đồng đô la trong túi dạ dày... chúng tôi lại để sự nghi ngại trỗi dậy khi đi theo ông...

LinhEvil
13-09-2008, 20:13
.....

https://farm4.static.flickr.com/3188/2853318356_e166c32763.jpg

Chúng tôi đi ngược lại trong ngõ chừng 500m. Ông nói ông đã quên mất nhà người bạn đổi tiền vì lâu rồi cũng chưa có khách du lịch vãng lai.
Chúng tôi e dè với tất cả những ai chạm khẽ vào người. Một người đàn ông da mặt vàng êch bước qua cũng làm tim tôi đập hồi hộp... Một người gốc Ấn đứng xa xa nhìn tôi chằm chằm...

Tôi mong sao mọi việc qua nhanh nhanh...

Cuối cùng ông dừng lại trước một tòa nhà như bao tòa nhà khác. Cầm 1 cái dây lòng thòng buông xuống và dật... Chiếc dây kích hoạt 2 cái chong chóng ở tận tầng 4 và làm mấy chiếc chuông kêu leng keng. Chúng tôi đứng ngửa mặt lên để được nhận diện bởi những 2 người khác trước khi được nhận 1 cái ngoắc tay lên nhà.

Cầu thang gỗ tối om và dốc thẳng hơn 45độ. Tôi và anh gần như bò bằng 4 chân. Một người đàn ông đi xuống và tôi ko hề nhìn thấy ông ta cho đến khi ôgn ta va vào người. Leo mãi cũng đến nơi, chúng tôi bước vào nhà, nơi 1 rừng quần áo hôi ẩm xộc thẳng vào mũi.

Một người thanh niên trẻ nằm co quắp dưới nhà trong đống nùi sà rông nhầu nhĩ, tóc anh ta bù xù và trông như sốt rét. Một đứa trẻ mặc đồng phục, thấy tôi bèn leo vội lên gác.

Một người đàn ông khác tiếp chúng tôi.

Tôi hỏi ông xem nên đổi bao nhiêu tiền, ông dự tính hộ chúng tôi rằng chỉ cần 100$/người là đủ. Tỉ giá là 1180.

Chúng tôi đồng ý ngay, ngồi bệt xuống nhà quạt phành phạch cho đỡ sợ... mắt đảo như rang lạc tư cửa sổ ra cửa chính...

Cuối cùng tôi quyết định đổi 125$/người và nắm trong tay 4 cọc tiền to như lựu đạn. Tôi đút 2 cọc vào bụng, sau chiếc áo hoa văn sặc sỡ trông tôi như bà mợ Miến chửa 4 tháng. Chồng tôi thì có 2 túi căng phồng tiền.

Chúng tôi vừa đi vừa đỡ bụng, chạy được về đến taxi chỉ kịp leo lên và gào... đi đi... kéo kính lên mau...

Taxi chạy. Tôi thẩy trong bụng ra 2 cọc tiền. Zim và Chick rơi mắt xuống sàn xe... thật là 1 cảnh tượng bối rối... Chúng tôi vừa giữ tiền, vừa tìm mắt cho Zim và Chick. Mãi sau khi mọi chuyện xong xuôi tôi mới hạ kính xuống cho khô mồ hôi rồi thẩy 1 quả lựu đạn qua cửa sổ...

NGhe tiếng đồng Kyat nổ đoàng khi chạm mặt đường... Tôi nhoẻn cười!!!!

https://farm4.static.flickr.com/3281/2852485105_5d057ccd25.jpg

( Những dây chuông của Yangon)

*** PS: Sau này khi đi khắp nơi trên đất Miến, chúng tôi còn đổi tiền nhiều lần, đều tỉ giá cao từ 1200 hay 1230 nhưng không mảy may trách người lái xe ở Yangon một lần.

Chúng tôi đã quyết định tin ông, và chúng tôi vẫn giữ nguyên niềm tin ấy...

LinhEvil
13-09-2008, 20:26
1000 kyat là tỉ giá lớn nhất của đồng tiền Miến. Với ngần này tiền Zim mới chi mua được 3 bức tranh cát

https://farm4.static.flickr.com/3228/2852518201_0d38923b20.jpg

Cô cũng là người đóng góp nhiều tiền nhất cho người dân Myanmar vì mua... vô tội vạ tất cả những gì đẹp đẽ lọt vào tầm mắt cô.

Còn LinhEvil chỉ thích ngắm tiền chứ không thích tiêu, vì thế chiều nào sau khi đã nghỉ ngơi sảng khoái cô lại lôi tiền ra đếm... Đôi khi đi taxi cô vẫn quen thói vứt 1 quả lựu đạn Kyat qua cửa sổ...và cười

https://farm4.static.flickr.com/3157/2853352460_26149d4d34.jpg

alias.noodles
14-09-2008, 07:45
Thảo nào bạn Zim cầm cả xấp dầy trên tay mà sao vẫn thấy buồn ;)
Còn bạn Linh thì đang hít hà ra vẻ khoái chí lắm :D
Còn 2 bạn Body và Chick thì sao nhỉ?

likemoon
14-09-2008, 14:22
Viết hay quá bạn Vồ, cho tớ hỏi 1 câu bạn Vồ với bạn Zim có họ hàng gì với nhau không thế :D

LinhEvil
15-09-2008, 09:02
Tớ thề là bố tớ và bố bạn ZIm đều ko đi bộ đội

:)) mà thực ra bạn ấy bắt trước tớ í mà... Nhờ Zim nhờ

Zdreamer
15-09-2008, 09:09
Tớ thề là bố tớ và bố bạn ZIm đều ko đi bộ đội

:)) mà thực ra bạn ấy bắt trước tớ í mà... Nhờ Zim nhờ

hơ hơ, bố mình có đi bộ đội và vào Đ năm 16 tuội mờ =))

Đi đâu mọi ng cũng bảo giống là sao, nhờ? Phân tích kỹ rồi, mình thì chín chắn, nó thì nhăng nhố, mắt nó thì buồn xa vắng (đầy lòng trắng), mắt mình buồn xa xăm (mi lá răm) cơ mà =))

---

Cái ảnh ít lốp sáng nhất trong mớ ảnh ở chùa trên đường ra sân bay Heho:shrug:

https://farm4.static.flickr.com/3054/2857566479_0d352dbb19_o.jpg

Zdreamer
15-09-2008, 09:11
sư sử sừ sư

https://farm4.static.flickr.com/3150/2857566497_6f13a41e6a_o.jpg

LinhEvil
15-09-2008, 09:14
uh đúng, mình pót bài đầy trách nhiệm mà nó post bài vô trách nhiệm thế này giống nhau làm sao.

Mày coi sao để Blog thì tú ụ chữ, kéo sang đây được vài cái ảnh là sao Zim

Zdreamer
15-09-2008, 09:22
uh đúng, mình pót bài đầy trách nhiệm mà nó post bài vô trách nhiệm thế này giống nhau làm sao.

Mày coi sao để Blog thì tú ụ chữ, kéo sang đây được vài cái ảnh là sao Zim

:(, mạch của mày hay thế, tao ko dám làm đứt đoạn. Cũng nghĩ giống bác HK, để mày sáng tác xong thì tao collect đi in sách. Chứ bên kia tao nghĩ đâu viết đó, chủ yếu cho bạn bè có thông tin.

Mày viết tiếp mạch đi, đang hay!

hoaha
15-09-2008, 09:59
lòng ta là những thành quách cũ...

https://farm4.static.flickr.com/3018/2845345077_6937cb115e_o.jpg

...và nghiêng ;)

LinhEvil
15-09-2008, 10:14
Trời đất phiêu cả về một chốn
Nghiêng như vai em đeo Canông

:shrug:

footprints
15-09-2008, 10:38
em Linh viết hay quá đi, đọc mà tim suýt rơi vì hồi hộp:)

LinhEvil
15-09-2008, 10:45
Tôi trở về nhà sau cuộc hành trình với rất nhiều GB ảnh. Đôi khi xem lại lại thấy ngợp trong cảm xúc...

Nếu tôi phải kể lại câu truyện của cuộc hành trình, tôi phải bắt đầu từ đâu?

Nên chăng bắt đầu từ cảm xúc, cảm xúc khi nhìn mảng trời xanh ngắt đang tắt dần ánh nắng chiều.

https://farm4.static.flickr.com/3185/2857832243_af7d0d86b3.jpg

Cảm xúc khi ngửi thấy mùi vôi tróc xen lẫn mùi Longi khô thơm trong gió.

https://farm4.static.flickr.com/3205/2857835965_771cde5872.jpg

Cảm xúc của những Rất cũ và Rất mới đan xen

https://farm4.static.flickr.com/3038/2857836693_6d949e2e7b.jpg


Nhưng có lẽ tôi nên bắt đầu với màu sắc. Mầu sắc thì trực quan hơn, sinh động hơn. Có thể tôi sẽ bắt đầu kể câu chuyện của những ngôi nhà xanh và chiếc áo phông màu đỏ?

https://farm4.static.flickr.com/3033/2857832631_8bcc8456bc.jpg

Hay một thoáng sượt qua của người bán đồ nhựa giữa trưa nóng hơn 38 độ. Những sắc mầu ấy, rực rỡ mãi trong mắt nhìn

https://farm4.static.flickr.com/3129/2858663050_e9f3cf2532.jpg

.............

LinhEvil
15-09-2008, 10:49
...
Giản dị hơn, có lẽ tôi sẽ chỉ kể về một cái nắm tay khe khẽ giữa những người dân ít bày tỏ cảm xúc trên đường.

https://farm4.static.flickr.com/3063/2857833801_aa5fda5dd3.jpg


Hay chỉ sẻ chia cái cảm giác yêu thương muốn được cùng tưới hoa bên một chiếc lan can sắp sập vì dấu vết thời gian

https://farm4.static.flickr.com/3192/2858665342_c3501224bd.jpg

Những khao khát được phá bỏ khỏi bó buộc, khỏi thực tại để cùng bay bổng với bầu trời lộng gió...

https://farm4.static.flickr.com/3062/2857834535_dbffdcd049.jpg


....

Tôi sẽ bắt đầu từ đó... từ bầu trời lộng gió ấy... Giờ thì tôi biết tôi sẽ kể câu truyện của mình từ đâu

( to be Cont)

Zdreamer
15-09-2008, 22:38
...và nghiêng ;)

và rung mờ tịt ạ. Vì cảnh rất đẹp nhưng phương tiện xe ngựa xóc nổ đom đóm đít =))
còn các ảnh chụp sư bị lốp được bạn Lampro lý giải là do công lực của các bạn sư thâm hậu quá nên bọn em bị ngợp:))

những cái ảnh màu sắc của nhà Vìu nhìn chết mê luôn. Chụp nhiều thế về chắc giờ đang tẩu hỏa nhập ma rồi, mình mới lèm bèm 4 Gb về đã thấy ngủ ko bao giờ là ở Hà Nội :(

hoaha
16-09-2008, 10:51
sư sử sừ sư

https://farm4.static.flickr.com/3150/2857566497_6f13a41e6a_o.jpg

Bạn Zim ơi, giai này còn làm sư ở đấy không hay đã chuyển thành...tăng rồi :))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=191&pictureid=2960

hoaha
16-09-2008, 11:11
Góp với bạn Linh một chút khoảng xanh và một ít khoảng sẫm nhé :)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=191&pictureid=2965

Tắm bùn chống nóng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=191&pictureid=2964

Trên chuyến tàu ra ngoại ô Yangoon

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=191&pictureid=2963

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=191&pictureid=2962

Zdreamer
17-09-2008, 01:44
[QUOTE=hoaha;65282]Bạn Zim ơi, giai này còn làm sư ở đấy không hay đã chuyển thành...tăng rồi :))/QUOTE]


Thực ra em không có khái niệm tăng với sư lắm, chỉ phân biệt được tăng với ni thôi =))

Khác với tăng, hàng ngày đều có thể đi khất thực; ở Myanmar, mỗi tháng ni chỉ được ra ngoài khất thực 4 ngày. Các ni cô thường đi với nhau thành một nhóm nhỏ, đủ từ người lớn tới người bé, có khi lẫn cả người già người trẻ. Trong khi đó, tăng thì hay bắt gặp đi đơn lẻ.
Lúc đầu nhóm em gặp các ni thì không thích lắm, cả lũ toàn chê các ni... xấu :D, xong nhìn quen lại thấy hay hay. Các ni mặc áo màu hồng cánh sen (điệu ghê), vì trời nắng nên hay vắt chiếc khăn màu vàng sậm lên dọc từ trán xuống gáy để mát.

https://farm4.static.flickr.com/3091/2850194868_72bc1a37ac_o.jpg

LinhEvil
19-09-2008, 11:05
Dạo bước ở Yangon

Yangon với tôi là một tình yêu sớm đến quá nhanh và quá choáng váng. Thời gian tôi dành ở Yangon rất ngắn, nhưng sự choáng ngợp mà thành phố mang lại thì còn mãi, thấm đẫm trong những sắc màu trong những đường nét kiến trúc hài hòa.

Một chiều dạo bước trên phố tấp nập người qua lại, tôi tìm thấy mình đang sống giữa những con người Myanmar hồn hậu. Tôi thấy mình cũng líu ríu nhịp bước trong chiếc Longi, tôi thấy mình bước ra từ những lan can sặc sỡ mầu vôi tróc, phơi phóng và tưới cây. Tôi thấy mình giữa một thành phố đa sắc tộc, đa mầu sắc, đa phong cách kiến trúc và ngập tràn những mùi của cuộc sống.

Trung tâm Yangon được xếp đặt gọn gẽ với những ngôi nhà, những trung tâm văn hóa, trường học… cũ mèm từ những năm 1850. Không như những thành phố khác tôi đã từng qua, Yangon không hề có làn sóng hiện đại hóa hay đô thị hóa tràn qua. Các ngôi nhà cứ đứng đó như vậy qua năm tháng, những đường nét vẫn mềm mại hiền hòa, những lớp vôi đã tróc qua mưa nắng chợt tạo thành những bức họa nhiều cảm xúc. Tôi dạo bước từ Sule Pagoda nơi có xá lợi tóc của Phật, qua khu phố Anh đậm nét cổ kính, hòa mình vào dòng người trên bến cảng, tôi dành nhiều thời gian tỉ mận tận hưởng mùi vị từ khu phố Ấn với những người Hồi đang chuẩn bị những món ăn đường phố cho buổi chợ chiều. Tôi nhẩn nha ở những quán trà hè phố, những quán trà tấp nập đàn ông mặc Longi đang cố xua tan cái nóng của buổi chiều hay đang cố níu giữ một tập tục rất Ăng lê từ quá vãng.

Tôi như một người địa phương bất chợt muốn thử cảm giác của một người lữ hành, cứ để bước chân mình lạc trên những lối quen và rồi thấy thân quen thấy yêu và muốn tìm thấy mình trong bức tranh đó.

Và không hiểu thêm bao nhiêu lần nói yêu nữa mới đủ cho thành phố này...

LinhEvil
19-09-2008, 16:23
Yangon là thành phố cho bất cứ KTS nào muốn khơi nguồn sáng tạo.

Đó là vẻ đẹp hấp dẫn nhất mà tôi từng gặp. Không giản dị nhẹ nhàng như kiểu Mallaca... nó là thứ phức tạp huyễn hoặc, ma lực ặc ặc...

Và tôi vẫn thực sự thèm muốn một căn gác mọt, giữa thành đô Yangon

https://farm4.static.flickr.com/3062/2870085650_2984bcd289_b.jpg

Quảng trường trung tâm

và một ngôi nhà kiểu Anh vẫn còn nguyên vẹn,

https://farm4.static.flickr.com/3296/2869260497_bd6255a9b5_b.jpg

@@@ Pics by Lambro

Zdreamer
19-09-2008, 17:27
đúng là tới Myanmar, ngoài Bagan, mình cũng rất thích Yangon. Cái này thì từ từ phải ngẫm xem vì lý gì mà thích. Nhưng chắc chắn có một lý do là vì những tòa nhà như Linh đã nói.

Sule pagoda buổi trưa nắng rát

https://farm4.static.flickr.com/3267/2870153216_2f7653145f_o.jpg

Hay một mái nhà thờ đang phai màu nằm kế con đường chật xe đậu trên lối đi vào Gem market

https://farm4.static.flickr.com/3006/2870152846_2a8f9550c7.jpg?v=0

Buổi chiều nắng dần tắt trên khu quảng trường trung tâm

https://farm4.static.flickr.com/3190/2869324581_cdfd46d766_o.jpg

Tòa nhà xanh trên con đường giờ tan tầm

https://farm4.static.flickr.com/3104/2870151646_01ef1b80ba.jpg?v=0

Cầu vồng đi qua công viên trong cơn mưa bất thần sắp tối

https://farm4.static.flickr.com/3180/2869324983_5ca78bd3af_o.jpg

Và mảnh trăng non xa tít, bé nhỏ trên đầu những ô cửa chung cư được tạo ra từ những căn phòng trong một tòa nhà kiểu Anh

https://farm4.static.flickr.com/3119/2870151356_7af781cffa_o.jpg

thegioixe
19-09-2008, 22:58
ảnh các bạn đẹp quá, thích thích là :)

lymy
19-09-2008, 23:20
tuyệt thật! Myanmar phê thế! Chị Linh Vồ làm em...phê hết sức! Cơ mà... hành hương ở đâu ý nhỉ:-p

LinhEvil
20-09-2008, 11:24
Yangon mê nhỉ, đi mãi không thấy chán... nhưng mệt

Hứa là sau khi hết sốc Yangon sẽ tiếp tục rủ các bạn đi Bagan và Mandalay, Inle Lake.... Còn cả 1 kho chuyện..

Tiếp tục với Zim vài ảnh Yangon nhé. Hôm đấy đoàn lang thang từng nhóm nhỏ nên chắc chắn cảm xúc Yangon sẽ rất khác nhau

https://farm4.static.flickr.com/3194/2871996758_6d0f751df2.jpg

Những kiến trúc đậm nét Anh - Ấn

https://farm4.static.flickr.com/3108/2871165125_4141eea2c2.jpg

Những lan can hút hồn tớ đây này

https://farm4.static.flickr.com/3236/2871165975_ca806b541c.jpg

Và những quán trà vỉa hè ngập nắng

https://farm4.static.flickr.com/3187/2871167339_0da344553c.jpg

Hay dưa hấu mát lạnh giữa trưa hè

https://farm4.static.flickr.com/3147/2872000880_2ae9e78507.jpg

gianker
20-09-2008, 11:40
Bạn Linh chụp ảnh đẹp ghê ;)

Nhìn mấy quán trà đá, nếu bỏ bảng chữ quảng cáo đi thì cũng giống hanoi phết nhỉ.

LinhEvil
20-09-2008, 12:06
Mấy quán trà ở Miến thực ra là không phải quán trà...

Mà là quán cafe, còn trà thì miễn phí... Lúc đầu bọn tớ ko biết cứ tưởng là quán trà thế là cứ vào uống trà thôi.

Có lần ở Bagan còn mua 4 đứa 4 trái sầu riêng mang phịch vào quán trà ngồi, vừa ăn uống vừa cười hô hố. Chủ quán mang cafe ra cả bọn từ chối lia lịa, chỉ uống trà thôi...

khà khà...

Thế nà bà con các bàn bên trố mắt ra nhìn. chưa bao giờ thấy đám khách nào thô bỉ đến thế, đã vào uống trà hok mất tiền mà còn bầy bừa ăn uống thúi hoắc ra quán

Zdreamer
22-09-2008, 01:06
Myanmar có nhiều tiệm sách cũ, tiệm cho thuê sách. Trong tiệm thuê sách thì phần lớn là truyện tranh, giống ở nhà mình. Còn ở tiệm sách cũ, người ta bán tả pí lù: từ những giáo trình dạy tiếng Anh cũ mèm, những quyển tiểu thuyết rất rất cũ nát cho đến những quyển kinh, sách nói về những câu chuyện Phật giáo, tới cả sách chuyên môn,... Nhưng đúng là sách cũ, cũ kinh khủng khiếp.

https://farm4.static.flickr.com/3209/2875447825_7213197498_o.jpg

Một quyển sách dạng hay ho có giá từ 600 kyats trở lên (khoảng 7-8000 tiền mình).

https://farm4.static.flickr.com/3292/2876285882_cb3f2bf86f_o.jpg

Điều buồn cười là ở các hàng sách cũ hay có loại sách photo, đó là những quyển nhạc, có bìa được in mực màu xanh, đỏ hoặc nâu, còn ruột là photo hoàn toàn. Đôi khi có cả những quyển bài hát, trong lúc rảnh việc, người ta có thể ngồi xem chung một quyển nhạc và cùng nhau hát vô tư giữa phố thế này

https://farm4.static.flickr.com/3154/2875446701_bf44390976.jpg?v=0

Một thứ "đặc sản" khác của nền văn hóa vỉa hè chính là những hàng bán bản đồ. Lạ một điều, chủ yếu là bản đồ Myanmar và người mua cũng rất nhiều người là dân bản địa.

https://farm4.static.flickr.com/3274/2876271412_1632e6e1f3_o.jpg

Giữa dòng phố tấp nập, bóng áo nâu của các nhà sư thấp thoáng. Đôi khi, chỉ cần nhìn một nhà sư đứng đọc một cuốn sách chăm chú thế này, cũng cảm thấy tâm hồn mình tĩnh lặng

https://farm4.static.flickr.com/3016/2876272156_4520219163.jpg?v=0

Nếu bạn thích đồ cổ, có thể ghé những con phố xung quanh khu chợ Gem market. Đó là những ngăn hàng nhỏ bé nằm ngoài một thang gác đi lên khu nhà của những người gốc Ấn. Đồ cổ phần lớn là những gì họ mang từ Ấn qua, như những chiếc khóa của các ngôi nhà nào đó ở Calcutta, New Delhi,... đã rỉ sét và sắp rớt quai, những chiếc bật lửa cũ mèm sây sát, những con búp bê, huy hiệu gắn ngực bé tí xíu,... Tất nhiên, tớ chẳng đảm bảo chúng là đồ cổ trăm phần trăm :P

https://farm4.static.flickr.com/3185/2876274592_29b9a4aa9c.jpg?v=0

Gem market thực sự là "thiên đường" cho những cô nàng thích mua sắm, đặc biệt là những món đồ thủ công của Myanmar. Trong khi các shopping malls lớn bán rặt đồ Tàu thì ở khu chợ này, đồ thủ công mỹ nghệ nhiều vô kể. Đá quý, vàng bạc của Myanmar vốn đã có tiếng từ lâu. Ngoài ra còn có các loại đồ khác như đồ khảm trai, đồ gỗ,... Nhớ mua đồ gỗ nhé. Những con thú làm từ gỗ thơm (tôi đoán là giáng hương) như cá vàng, voi, rùa,... rất đẹp và không đắt lắm, khoảng từ trên 1000 kyats. Nó có mùi thơm tự nhiên của gỗ, nếu để ngoài một thời gian bay mất mùi, chỉ cần dùng giấy ráp đánh lại, mùi thơm của gỗ lại tỏa ra như ban đầu. Có thể mua những viên đa giác bằng gỗ tặng cho người già để tập tay, tốt cho lưu thông khí huyết với giá 500 kyats/đôi loại nhỏ, 800-1000kyats/đôi loại lớn. Hoặc mua những chiếc mở bia được khắc tạo hình mặt nạ, hình cá nổi phía trên bằng gỗ cũng chỉ khoảng 1500kyats/ đôi.

Chuyển tượng bằng đá tạc bên ngoài Gem market
https://farm4.static.flickr.com/3062/2876275770_f3eabb0fe9.jpg?v=0

Mỏi chân rồi thì ghé quán hàng ngô ngọt của cô này, mua cho cô một bắp ngô để đổi lấy một nụ cười

https://farm4.static.flickr.com/3058/2876272850_2c10a48d18.jpg?v=0

hoặc là ăn bánh chuối chiên vừa thơm vừa giòn

https://farm4.static.flickr.com/3224/2876273626_11592eec27.jpg?v=0

Ở Yangon giờ đang mốt các nhà hàng theo kiểu Thái, Hàn do nhu cầu của giới trẻ. Đồ Thái ăn khá ngon và rẻ, có thể tìm thấy xung quanh khu trung tâm (gần chợ Gem market). Đã thuê nhà ở khu gần Sule Pagoda, có lẽ trong 1-2 ngày ở Yangon chẳng phải mất xu nào tiền đi lại nếu bạn thực sự thích đi bộ :P

LinhEvil
22-09-2008, 14:39
Mới nhận tin bài Myanmar nhà mình sẽ đăng trên báo Tuần San SGTT tháng 10... :-) 2 full page...

:)

Và sẽ giới thiệu những gương mặt Miến Điện đến với nhiều những người "đi" hơn

https://farm4.static.flickr.com/3198/2878628260_d72fd61f64.jpg

Người phụ nữ ở làng Malandu

https://farm4.static.flickr.com/3028/2877792561_2ef8872ba6.jpg

Người vẽ tranh cát ở Bagan, người đàn ông này vẽ rất khác những người khác. Ông hay vẽ màu buồn, màu chết, màu sậm... và tôi thích

https://farm4.static.flickr.com/3241/2878626468_ea69c6782d.jpg

Người đánh cá trên hồ Inle...với cách trèo thuyền bằng chân nổi tiếng

https://farm4.static.flickr.com/3012/2877795207_3dc90dab61.jpg

Những người dân Yangon tụ tập trên đường phố để bán những đồ điện tử xào đi xáo lại

https://farm3.static.flickr.com/2068/2878630400_7501a52463.jpg

LinhEvil
22-09-2008, 15:44
Đi tìm sự bình yên từ những chiếc lá...

https://zencigar.files.wordpress.com/2008/06/cigarsmoker2.jpg

Người yêu cigar có cái thú đi tìm vui trong những vị lá cuốn Cigar. Người ta thưởng cho mình một điếu cigar sau khi chiến thắng những phi vụ nho nhỏ trong đời, Cigar là dành cho sự chiến thắng...Cigar is for Victory

Ấy thế nhưng chưa bao giờ nghĩ, Cigar lại có thể "bình dân" và đời thường đến thế như ở Miến Điện.

Cái nghệ thuật sao tẩm, cái cách thức sơ chế lá hay đơn giản là dùng lá xanh để cuốn. Cái cách châm và hút, cái cách thưởng thức mộc mạc nơi quán trà hay cạnh những tủ trầu,,, Cigar trở thành một thú vui đời thường, rẻ tiền, không hại sức khỏe và cuộc sống cũng nhẹ bẫng theo khói.

Cũng chính vì Myanmar Cheroot mà Lampro nuôi mộng sang Myanmar.

Niềm yêu thích ấy của anh, cho tôi một thú vui tìm hiểu nho nhỏ về loại thuốc này. Và tự dưng cũng ngấm luôn vào người niềm đam mê ấy

LinhEvil
22-09-2008, 15:59
Loại cigar Cheroot được quấn và hút phổ biến ở Myanmar và Ấn độ nhưng xem chừng các bạn đi Ấn về đều chê Cigar Ấn hết lời

Nhưng ở Myanmar Cheroot có sức sống dẻo dai và rộng khắp...

Cho dù du nhập từ đâu, lan tỏa như thế nào nhưng bất cứ dân tộc Miến nào cũng hút Cheroot cả

Cho dù là người Bamar

Hay người MOn

Đặc biệt là người Shan, nơi chiếc lá Thanaphe tốt nhất được chọn từ vùng Shan State

Hay là người Padaung từ dưới sông Thanlwin cho đến những ngọn đồi Pekon,

Người Pa-O cũng hút

Những phụ nữ Kachin cũng phả khói che gương mặt xăm mờ ảo

https://www.zarmani.com/images/photos/culture/49830030_resize.jpg

Và tất nhiên người Kinh Việt Nam cũng hút

họ hút say sưa...

Zdreamer
22-09-2008, 21:28
Hôm nay mở balo chuẩn bị cuộc hành trình mới, đụng vào hộp phấn thanaka. Hộp phấn này vốn nhờ bà chủ Golden Myanmar Guesthouse ở Bagan mua giúp với giá 500 kyats, mua 2 hộp, 1 mang về biếu mama, 1 giữ làm kỷ niệm. Thế là lại mò mẫm vào resize ít ảnh về các cô gái mang khuôn mặt thanaka để up lên chia sẻ với bạn bè.

https://farm4.static.flickr.com/3162/2878464763_ece6e85053_o.jpg

Trong một bài trước, Linh đã nói về việc làm thanaka. Nó là một loại vỏ cây được mài ra với nước, đem thứ bột đó quết lên mặt có thể giúp da mịn màng, giữ được độ ẩm. Thông thường, một cây thanaka mất 3 năm để cho được loại vỏ dùng thay phấn này. Lớp vỏ dày khoảng một nửa centimet, người ta mua về từng khúc dài cỡ độ gang tay, dùng bàn chải cọ sạch bụi bẩn bám vào các kẽ gỗ nứt rồi mài và dùng hàng ngày. Trong bất kỳ một gia đình nào ở Myanmar, đều có một chiếc máy mài như thế, bằng đá xám. Trông giống như đĩa mài sừng tê giác nhà mình.

https://farm4.static.flickr.com/3119/2878464749_6f45850770_o.jpg


Khi đã sử dụng hết phần vỏ gỗ, phần ruột gỗ rất cứng, không mài được. Phần ruột gỗ này dưới tác động của máy tán nghiền, sẽ tạo ra một loại bột gỗ. Người ta chế thêm vào chút tinh nước hoa và một vài thành phần khác, tạo ra loại phấn thanaka. Chủ yếu dùng để xuất khẩu.

https://farm4.static.flickr.com/3286/2878464759_ac5277c95e_o.jpg


Vẽ thanaka là cả một nghệ thuật, vì nó không chỉ để dưỡng da, nó còn giúp người phụ nữ trở nên duyên dáng, tạo ra dấu ấn đặc biệt của người khác giới về người con gái đó. Vì thế, có người duyên dáng vẽ hình trái tim, có người khéo léo tạo hình chiếc lá,... Nhưng dù là nghệ thuật, thì thanaka vẫn là thứ nghệ thuật chân phương và giản dị, thô mộc như con người Myanmar.


https://farm4.static.flickr.com/3224/2878460001_f8d034568e_o.jpg

Có một điều dễ nhận thấy, ở những nơi xa, phụ nữ dùng thanaka trang điểm nhiều hơn, nhưng ít cầu kỳ hơn. Nơi phố thị ồn ào như Mandalay hay Yangon, nơi mà đã có nhiều người nhuộm tóc đủ màu, sơn móng và mặc những bộ váy áo kiểu Tàu thì những khuôn mặt thanaka ít gặp hơn.

https://farm4.static.flickr.com/3288/2878460005_4775af9a44_o.jpg


Không hiểu sao, khi nhìn những đứa trẻ với đầy bột thanaka trên mặt, tôi lại chợt nhớ đến cách "đánh dấu" của ông bà mình với những đứa bé. Đánh dấu này để cho con trẻ mới sinh ra trên đời chưa ổn định, dù đi đâu cũng biết lối mà về. Cũng như những gương mặt thanaka kia, đã đánh dấu vào tôi một vết bột thơm nào đó, để mỗi lúc ngắm lại những tấm hình, cảm thấy như vẫn còn bước chân trên những con đường đó. Và nhớ thật nhớ, người bạn đồng hành khi về, hai má còn rám nắng vết thanaka...

https://farm4.static.flickr.com/3249/2878464739_e83596c25c_o.jpg

LinhEvil
23-09-2008, 10:58
Trứoc khi đi Ăngkor với giai có khác
Phọt ra 1 phát lương khô sặc sỡ...:))

LinhEvil
01-10-2008, 14:06
https://farm4.static.flickr.com/3246/2903508977_ea9780e4b1.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3266/2903509323_ee98140135.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3151/2903509869_a956112866.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3257/2903510489_efa5deb3f7.jpg


Sài Gòn Tiếp Thị Nguyệt san Tháng 10 ra rồi

Anh chị cô pác mua báo ủng hộ đê, Bài em lên trang rồi

Có thể tìm thấy em Zim đang rít thuốc và em Linh đang quấn thuốc trong bài Myanmar

he he

LinhEvil
04-10-2008, 10:13
Don't tell my Mom I'm smoking Cigar in Myanmar

Chúng tôi đã từng nghĩ mình sẽ không đến Inle Lake trong chuyến hành trình ngắn ngủi trên đất Miến.
Có người bảo: Đấy là cái Hồ thôi!
Trả lời: Vâng, tên nó là cái Hồ mà????
Có người lại bảo: Mày đi Tông Lơ Sáp chưa? Y thế!
Trả lời: Ờ Tông Lơ Sáp em không thích!

Ấy vậy mà chúng tôi ngồi đây, trên chiếc máy bay xấu xí của Yangon Airway rời Mandalay đến Heho. Tôi không muốn bất cứ ai trong số các bạn nói với mẹ tôi rằng tôi đang ở Myanmar, càng không muốn các bạn nói với bà rằng mỗi lúc cất cánh hay hạ cánh tôi đều Cross fingers để cầu mong mọi việc yên ổn. Các bạn biết đấy mẹ tôi đã 56 tuổi rồi.

Người bạn đồng hành ngồi bên cạnh tôi hứng khởi không bút nào tả xiết. Anh ấy không ngừng nhoài người qua người tôi để nhòm qua chiếc cửa kính trầy xước của máy bay. Mỗi lần thấy 1 vũng nước nho nhỏ dưới cánh máy bay anh ta lại xuýt xoa " Kia chắc chắn là Inle Lake rồi"... Nhưng máy bay không hề có biểu hiện giảm độ cao, thực là sau 30 phút bay chúng tôi đã bỏ qua quá nhiều Inle Lake rồi. Nhưng không sao chừng nào anh ấy còn chồm qua người tôi một cách thích thú như vậy thì tôi chẳng có ý kiến gì...

Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống một ga xép nhỏ. Chúng tôi bị vứt ra giữa sân bay như những đứa trẻ bị lạc khỏi lớp mẫu giáo của chúng trong một buổi giã ngoại. Ngơ ngác và lạ lẫm chúng tôi nắm tay nhau hồi hộp tìm cửa ra khỏi sân bay. Cũng không hiểu những chiếc balo đựng đồ ăn trưa bố mẹ chuẩn bị cho sẽ được tuồn ra như phép mầu từ băng chuyền nào vì kỳ thực sân bay chẳng có băng chuyền gì hết ráo.

Bỗng dưng chúng tôi thấy quá trời người lớn nhẩy bổ đến 1 chiếc xe hàng để dành dật các balo túi xách. Thấy trò vui, chúng tôi cũng đâm bổ đến và dành dật, cuối cùng thì 4 đứa đều dành được 4 chiếc balo to đùng, khá giống balo bố mẹ đã chuẩn bị cho.

Và chúng tôi thẳng tiến ra khỏi sân bay.

Cuộc sống là tập hợp của những bản năng sinh tồn kỳ lạ. Ngoài sân bay ko hề có chiếc taxi nào. Chúng tôi bèn quên đi khó khăn mà tung tăng đuổi bướm hái hoa, mải mê quên thời gian, cuối cùng thật bất ngờ chúng tôi thấy bãi đỗ xe ở tít ngoài sân bay mà không ai hay. Vui quá tôi hùng dũng tiến ngay đến cái xe nát nhất, không phải taxi mà là cái xe thùng chở lợn. Hỏi giá: Inle Lake How Mút?
30$
OMG! 30$ - 1 tháng đi nhà trẻ đó.
Sau 1 hồi mặc cả bất phân thắng bại, chúng tôi lếch thếch rời bãi xe. Cả 4 đi thành 1 đường thẳng, cặm cụi, không một lời than vãn. Chúng tôi quyết chỉ trả 18$ cho chuyến xe này: No more, đôn hớt me!!!

LinhEvil
04-10-2008, 10:30
( continue)

Sau khi bước đi được 20 bước ngắn ngủi. 1 đứa phản bội trong đoàn kêu ré lên: Tao không đi bộ nữa ứ ừ... 20$ cũng được, tao éo đi bộ nữa đâu...
Ô! thật là một sự phản bội xấu xa chưa từng xẩy ra trong tập thể lớp mẫu giáo gương mẫu này. Ngay cả khi ở sân bay Mandalay, 4 chúng tôi, 1 tập thể lớp gương mẫu đã từng cùng nhau đi bộ hiên ngang để cuối cùng chỉ tốn 15$ cho chuyến taxi cơ mà ( sau khi taxi rời khỏi sân bay mới biết 15km ngoài sân bay không có 1 bóng người =))).
Liệu có phải đứa phản bội kia đã sợ là ở đây nơi He Hô lộng gió trời này, chúng tôi cũng sẽ phải đi bộ 40km về Inle Lake? Sự phản bội lan đi nhanh chóng như dịch tả. Nhưng cuối cùng 1 người đàn ông thất thế trong đám taxi đã đồng ý đi theo chúng tôi và dừng lại. Ông ta không nói được tiếng Anh vì thế 18,000Kyat thực sự là 1 cái giá hời.

Chúng tôi lên xe thẳng tiến Inle Lake.

Chiếc xe Nissan này giống hàng nghìn chiếc NIssan khác ở Myanmar. Tất cả đều cũ nát, long xòng xọc nhưng không sao vì chúng tôi đã quen với vất vả mà (c). Chiếc xe trôi trên những triền đồi đầy gió, dưới thung lũng ngô trồng lẫn với Hướng dương đang đua nhau khoe sắc. Hai bên đường hoa vàng nở bát ngát. Khí hậu lạnh ùa vào trong xe làm 4 đứa thật thoải mái.

Cả bọn bắt đầu bàn chuyện ở lại đây thêm mấy ngày nữa. Thật là không có chính kiến gì sất. Tôi xin nhắc lại lý do chúng ta đến đây hoàn toàn không chính đáng, chúng ta đến đây vì chúng ta muốn mua Cigar mà thôi,.. Xin nhắc lại, chỉ vì Cigar mà thôi

Trời!!!

Xe vẫn tiếp tục chạy... Gần 1h đồng hồ trôi qua. CHúng tôi bắt đầu thấy áy náy với cái giá 18,000 kyat thì chốt kiểm soát Inle Lake hiện ra.

Tuyệt vời! Hãy cùng nộp 3$/người. Hân hoan biết bao

Chúng tôi không đi sâu vào vùng hồ Inle mà quyết định qua đêm tại Nyangshwe Village vì sáng hôm sau chúng tôi phải bắt chuyến bay lúc 8h. Thời gian ở Inle Lake chỉ vỏn vẹn từ 9h sáng đến 6h sáng hôm sau. Vừa đủ để ăn món Shan và mua thuốc lá. ĐƠn giản vậy thôi.

Khách sạn được thảo luận và chọn 1 cách nhanh chóng. Đó là View Point. Với một nhà hàng ở ngay ngã sông, cạnh một chiếc cầu gỗ. Từ View Point bạn có thể nhìn thấy dòng sông lấp lánh trước nhà, sau lưng là những cánh đồng bát ngát và kia là cây cầu dẫn vào phố chính.

Phố ở Nyangshwe không khác gì một ngôi làng ở Hà Tây, có khác chăng là bụi bặm hơn, nhiều quán trà hơn...và có 1 con sông dẫn đến 1 cái hồ. Trên cái hồ người ta bán thuốc lá.

Đừng nói với mẹ tôi điều ấy. Bà sẽ không hình dung ra con gái bà, đến một nơi lãng mạn và trữ tình như vậy chỉ vì muốn rít thuốc. Mẹ tôi đã 56 tuổi rồi, bà sẽ còn tin vào cái gì nữa đây!!!

LinhEvil
04-10-2008, 11:17
Chúng tôi check in vào những bungalow nhỏ nằm giữa 1 vườn chuối. Ở dưới sàn nhà là 1 ao cá. Sau nhà là một con đường nhỏ mà dân làng thừong đi qua để về làng vào buổi chiều.

Cảnh vật yên tĩnh, thoảng mùi ẩm mốc đâu đó trong các xó xỉnh. Từ T9 năm ngoái, đã ít người lui tới.

Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi, các cô gái thay Sà rông và ra phố tìm món trưa nhét bụng. Chúng tôi sau khi làm một vòng con đường chính đầy bụi nóng, bèn quyết định hạ trại ở một quán nhỏ vắng ngừoi không có gì đặc biệt. Chủ quán là một người khá thú vị, anh ta đã từng "tu nghiệp" một trường mẫu giáo ở Thụy Sĩ về nấu ăn. Vì vậy mặc dù chúng tôi nằng nặc đòi ăn đồ Shan và Miến anh ta không ngớt lời chào mời các cô gái ăn Pasta hay Pizza... Với anh niềm tự hào chính là món cà chua được hái từ các khu vườn nổi trên hồ Inle. Tất cả mọi thứ đều Fresh và Home Made...

Vừa tán chuyện với anh chàng được Mix rất khéo của 3 tộc người " Inda - Pao và Shan" chúng tôi vừa ngâm cứu bản đồ của hồ nước mênh mông này.

Cuối cùng, sau gần 1h chờ đợi chúng tôi cũng được ăn trưa. CŨng như mọi bữa trưa khác, tôi chỉ ăn độc 1 món xalat cà chua. Món ăn tuyệt hảo hấp dẫn. Các bạn tôi cũng hài lòng với các món mầm đá của mình.

Vừa được no bụng,vừa được việc, sau bữa trưa thì chiếc thuyền dài cũng được lo xong để chở chúng tôi đến Nam Pan làng làm thuốc lá trên hồ Inle. Trên đường đi chúng tôi sẽ ghé đôi ba chỗ khác để thăm thú. Nhưng chẳng ai lường trước được rằng, cái nóng như đổ lửa này lại dự báo một cơn mưa như trút trên hồ.

ĐI Myanmar giữa mùa mưa, nhưng may mắn thay chưa bao giờ mưa vướng chân chúng tôi trên đường. Vì vậy cả lũ chắc mẩm lên thuyền, chỉ lo đen da chứ mưa thì cứ từa lưa như xưa thôi, chúng tôi không ngán.

Chiếc thuyền dài nổ máy, làng Nyangshwe dần ở lại phía sau lưng. Chúng tôi đi men theo một con kênh nhỏ để rồi bị hất tung ra giữa bao la mây trời. Một chiếc hồ diễm lệ nhất mà tôi đã từng nhìn thấy...

Chiếc hồ bao la không tả, nước xanh và đầy tảo. Trên hồ cuộc sống diễn ra thật nhẹ nhàng, nhàn tản. Vừa thơ mộng vừa sôi nổi. Hai cánh núi thoải ôm hai bên và phía trước mặt ngút ngàn chỉ một màu trời nước.

Tôi cố ghi lại hình ảnh những người chài lưới mà bấy lâu chỉ nhìn trong post card. Ngẩn người trước màu mây trời.

Một lúc ríu mắt... tôi bèn trải mảnh chiếu rách xuống lòng thuyền rồi a lê hấp đánh một giấc ngủ sâu. Các bạn đồng hành làm gì trên thuyền tôi không rõ. Chỉ biết rằng trong giấc mơ, vẫn nghe tiếng nước vỗ mạn thuyền và tiếng hát kỳ quặc như của các nàng tiên cá...

Sau này mới biết đấy là tiếng hát của anh phụ thuyền...

Thât là kỳ diệu biết bao, cuộc sống í mà.... thật chẳng ai nghĩ được 1 con người lại có thể được cuộc sống ban cho nhiều điều kỳ diệu đến thế...

Zdreamer
04-10-2008, 21:38
( continue)

Sau khi bước đi được 20 bước ngắn ngủi. 1 đứa phản bội trong đoàn kêu ré lên: Tao không đi bộ nữa ứ ừ... 20$ cũng được, tao éo đi bộ nữa đâu...
Ô! thật là một sự phản bội xấu xa chưa từng xẩy ra trong tập thể lớp mẫu giáo gương mẫu này. Ngay cả khi ở sân bay Mandalay, 4 chúng tôi, 1 tập thể lớp gương mẫu đã từng cùng nhau đi bộ hiên ngang để cuối cùng chỉ tốn 15$ cho chuyến taxi cơ mà ( sau khi taxi rời khỏi sân bay mới biết 15km ngoài sân bay không có 1 bóng người =))).
Liệu có phải đứa phản bội kia đã sợ là ở đây nơi He Hô lộng gió trời này, chúng tôi cũng sẽ phải đi bộ 40km về Inle Lake? Sự phản bội lan đi nhanh chóng như dịch tả. Nhưng cuối cùng 1 người đàn ông thất thế trong đám taxi đã đồng ý đi theo chúng tôi và dừng lại. Ông ta không nói được tiếng Anh vì thế 18,000Kyat thực sự là 1 cái giá hời.



hoho, đứa phản bội đó là mình =)) vì cái valy của mình kéo trên con đường đất đỏ xóc nảy đom đóm nó cứ chực tuột khỏi tay mình, vất vả quá, chịu không nổi...
nhưng buồn cười cái lũ trẻ con này, lúc mặc cả người ta thì tàn tệ dã man con ngan, tới chừng đi với người ta rồi, lại thấy thương người ta, có đứa lúc tạm biệt là móc sạch hầu bao tiền lẻ ra típ, rồi thì dấm dúi cho người ta cái này cái kia, chưa kể còn mời cả bác đạp trisaw vào... xơi kem nữa,... Vui vui là...
Sau chuyến thực tế Myanmar, các em bé học được một bài Đạo đức thật, tuy giờ thỉnh thoảng nghĩ lại có thể lúc đó mình đang đạo đức giả =))

LinhEvil
06-10-2008, 14:13
Đợi em tí em viết tiếp ạ

LinhEvil
07-10-2008, 11:48
Manh chiếu rách và cơn mưa hồ

Sống ở đời thật không biết đâu mà lường trước, lúc còn ở nhà mẹ toàn bọc trong chăn bông, ngồi 1 góc giường, trên đùi là bát cơm nóng với ruốc hoặc chí ít cũng là cơm nóng với thịt gà. Lúc mẹ đèo đi học trời có mưa cũng được bọc trong mấy lớp áo mưa. Xuýt xoa hít hà...

Da trắng bóc, chân tay hồng hào thơm mát.

Bây giờ ngồi ở mạn thuyền giữa mênh mông sông nước mới thấy, tuổi trẻ chí lớn. Thoắt cái đã chui từ chăn bông vào trong một manh chiếu rách vừa lạnh lập cập, vừa bị nước táp ràn rạt... vừa bẩn thỉu vừa cháy nắng...

...

Chuyện là sau khi ngủ đẫy giấc trưa, chúng tôi rời hồ vào những con lạch nhỏ. Phía trên cao, cả một trời mây đang vần vũ. Gió đưa mây tạt vào những vách núi dá dính lại như những túm kẹo bông bị bọn trẻ con cấu véo. Nghe đâu các bạn đồng hành đã hoàn toàn mất trí khi giao tiếp với 2 người lái thuyền... Ngôn ngữ hoàn toàn bất đồng, chỉ còn giao tiếp qua cấu véo. VD không muốn dừng lại thì cấu vào đùi í bảo là đi tiếp. Còn muốn dừng lại lâu lâu thì cấu vào mông. Thực sự cả bọn đều ngao ngán không còn quan tâm mình sẽ đi đâu nữa.

Con thuyền lúc ấy luồn lách giữa những ruộng đỗ tương, sau đó thì dừng lại ở 1 điểm mà không ai muốn biết là đâu nữa. Cấu véo, tát, đấm đá, khóc 1 hồi thì bạn đường yêu quý của tôi quyết định sử dụng ngôn ngữ nói: Nam Paannnn Nam pannn Smoking smoking!
Ah! Smoking, Nam Pan, OK OK

2 người lái thuyền vừa kịp lúc quay đầu lại hồ thì trời sầm sập đổ mưa. Mưa ở giữa hồ thật chẳng khác gì thác lũ đổ xuống. 2 chiếc ô chủ thuyền trang bị cho chúng tôi giờ trước cơn gió giật đã thành 2 mảnh giẻ rách.

Chiếc thuyền lập tức được tấp vô lề ... nhìn quanh tuy không có lề nhưng có những chiếc lều cỏ được dựng nên phòng trường hợp mưa nắng bất thường. Chúng tôi ngồi run lập cập trên thuyền. Xung quanh 4 bề gió giật, tôi phần thì lạnh phần thì buồn đi tè nên chực khóc. 2 đứa khác thì trầm ngâm không nói gì, chắc đang học thuộc bảng cửu chương đặng vào lớp 1 thì sẽ toàn đc điểm A. Bạn giai đi cùng lôi thuốc ra hút... vừa hút vừa lẩm bẩm Nam Pan Nam Pan như một câu niệm chú.

Hơn 30' trôi qua, mưa không hề ngớt. Chúng tôi giờ đã mặc hết áo phao lên người. Có đẩy xuống nước cũng không thể chìm được. Tự giận mình ghê gớm vì đống áo mưa, áo khoác được chuẩn bị kỹ càng thế mà lúc cần dùng đến lại không có bên người.

Người chèo thuyền mỗi lúc một lạnh, ngồi hát ông ổng chán chê.. chắc đã cạn vốn nên quyết định đi tiếp. Vậy là 4 chúng tôi được 1 trận ướt phủ phê...

Tôi và anh bạn đồng hành chui rúc giữa 2 manh chiếu rách. cười hềnh hệch vì sướng. Trò này giống i trò chui vào chăn bông làm hầm công sự hồi bé. Tự dưng giờ được chơi lại. Cứ 5' anh bạn lại thò đầu ra hỏi: NAm Pan?

Thế rồi cuối cùng khi cơn mưa ngớt, chúng tôi cũng cập bến Nam Pan. Cảm giác rúng động toàn thân vì sung sướng, nào là thuốc lá... nào là cigar... thiên đường là đây chứ đâu. Quán cigar đầu tiên chúng tôi cập vào là 1 xưởng nhỏ. Thuốc lá cũng không được đậm đà và đặc biệt như ở Mandalay hay Bagan. Bạn đồng hành của tôi thất vọng quá, giờ đến lượt anh ta tí khóc. chỉ có 2 cô gái là đang hí hửng vì không ngờ đến vượt qua hàng ngàn km lại gặp 1 anh chàng lại gái ở giữa Inle lake. Anh chàng ai gia này vừa ngúng nguẩy vừa dễ thương, tên lại là Amian, rất giống cách người Miến gọi con ngựa : Amniana... nên tinh thần ai cũng phấn chấn trở lại.

Trước khi từ biệt mỗi đứa mua vài chục điếu làm vui, rồi lại lên thuyền tiếp tục đến xưởng thuốc tiếp theo,

Và mẹ ơi... thuốc đây rồi... hãy đắm chìm trong thuốc....

LinhEvil
07-10-2008, 11:59
Rời tiệm đầu tiên ở cửa làng, chúng tôi đi chầm chậm vào Nam Pan. Lúc này đã cuối giờ chiều nên dân làng đi về tấp nập. Những người đi hái rau, thu hoạch bèo, bọn trẻ con đi học về... đang tấp nập trên thuyền.

Tiếng ríu ran của cuộc sống làm ngôi làng đang u ám sau cơn mưa cũng như bừng sáng. Những ngôi nhà vững chãi mọc lên từ lòng hồ đều có những khoảng sân rộng rãi. Các cô gái đang vai trần tắm táp. Đẹp!

Nhưng thuốc lá thì đẹp hơn.

Thuốc lá ở đây là 1 nghệ thuật. Hay ít ra sự mường tượng của tôi làm nó trở thành một nghệ thuật say đắm lòng người.

Những chiếc lá Tha-nut Phet, lá từ cây Sebesten mà tên khoa học là Cordia dichotoma được mang về từ vùng núi Shan. Những chiếc lá sạch thơm được ép mềm và làm phẳng dưới những túi cát nóng.

Cherot Myanmar có thể coi là một vật quý của người Miến. Nó không chứa nhiều Nicotin như thuốc lá, giá thành lại rẻ, vị rất riêng. Nó phổ thông và rẻ tiền như một cốc trà nóng bên lề phố, nó làm người dân nghèo trông giống nhau hơn khi họ ngồi ở vỉa hè khoe những chiếc longi thủng lỗ chỗ vì tàn thuốc đốt.

Cherot cũng được đồn đại như liều thuốc để những người khai hoang xa xưa ở Myanmar chống chọi lại với bệnh tật, khí hậu khắc nghiệt, những cơn sốt rét. Trong những ghi chép cũ của những người Châu âu đầu tiên đặt chân đến Myanmar có rất nhiều những câu chuyện của những người từng ốm yếu và vất vả chống chọi với khí hậu nhưng sau đó đều tìm lại được thần thái của mình nhờ thứ thuốc lá cuốn tuyệt diệu này.

Liệu bạn có như tôi tin rằng, cigar chính là một nghệ thuật, và cigar Myanmar là một điều kỳ diệu nho nhỏ.

Tất nhiên nếu bạn có thể hút...

LinhEvil
07-10-2008, 12:09
Bí mật của điếu Cherot...

Bí mật của điếu cigar mYanmar là... không có bí mật nào cả.

Chiếc lá Tha nút Pet trông giống như lá Bồ đề, Trên bàn tập viết ở nhà của tôi bây giờ vẫn treo 2 chiếc lá Tha nút Pet đã khô. Chiếc lá xanh khi khô đi nổi lên những đường gân trong veo, giống như những con đường phiêu lưu của bọn trẻ để chinh phục những ước mơ nho nhỏ.

Chiếc lá thanut pet xanh khi được cuốn với nguyên liệu thuốc, đảm bảo một sự cháy "cùng lúc" là tiên quyết cho mọi điếu thuốc ngon. Chiếc lá cháy khôgn nhanh, không chậm so với nguyên liệu nhồi thuốc, lá không hề có mùi khét cũng không gây ra sự tác động có hại như khi hút thuốc bằng giấy cuốn.

Thuốc nhồi hoàn toàn là những chất liệu, giản dị. Khi những chiếc lá thuốc đã được thu hoạch để bán cho nhà máy thuốc lá, người dân địa phương thu hoạch ... Thân cây,,,

Thân cây lá được cắt thành từng khúc nhỏ chừng 15cm, sau khi sấy khô đến độ vừa thì người ta bắt đầu công đoạn nghiền. Thân cây thuốc được cắt nhỏ ra nữa, đặt lên những bàn nghiền bằng đá, thanh nghiền được chế với những cạnh sắt. Khi thân thuốc đã được nghiền nhỏ người ta làm mềm đi với nước và chế thêm một số hương vị đặc biệt

Đôi khi là bột me, cũng có nhà dùng nước đường đen, đôi khi họ cho thêm quế...

Tất cả những sự pha trộn này sẽ được hong khô dưới mặt trời cho đến khi sẵn sàng được quấn vào trong những chiếc lá mềm như tay cô gái quấn thuốc...


....:) em đi ăn cơm.....

LinhEvil
07-10-2008, 15:52
Bạn cứ thử tưởng tượng ra cảnh này.

Bạn ngồi đó, trong ngôi nhà gỗ, nổi lềnh bềnh trên 1 mặt hồ rộng bao la ngút ngàn

Bên ngoài, không khí nặng trĩu sau cơn mưa lớn, ánh sáng chiều đã nhạt nên ngôi nhà ngập trong một không khí tranh tối tranh sáng.

Nhà chỉ toàn một mùi, thứ mùi thoang thoảng kỳ lạ, mùi ấm áp, hơi khô ráo... Những cô gái ngồi, dấu chân mình sau nếp Longi. Các cô đều có mái tóc đen dài được buộc gọn gàng. Đôi mắt ai nấy cũng long lanh sau làn mi rợp. Các cô gái của vùng hồ Inle, má bôi đầy Ta na ka, tay thơm mùi lá Thanape...

Phải nhìn các cô gái quấn thuốc bạn mới thấy thích khi hút những điếu thuốc này. Một bản pastic dẻo được kẹp vào que tre, các cô làm việc quanh những lá, những mẹt nguyên liệu nhồi, những đọt lọc thuốc làm bằng ngô.

Một tay gạt thuốc lên bản quấn, tay kia thoăn thoắt vê, rồi nhoáng một cái chiếc lá được bỏ vào lúc nào không hay. Một đường vê nữa, chiếc đọt lọc được đút vào. Một cái miết chặt và điếu thuốc Cherot ra đời.

Khi chừng được kha khá, các cô dùng 1 cái cữ bằng gỗ để đo thuốc rồi cắt bỏ phần đọt lọc thừa. Những điều thuốc đều chằn chặn ngon mắt giống như món nem cuốn vậy.

Tôi cũng ngồi xếp bằng cạnh các cô, tuy không xinh bằng, tay tôi cũng không mềm mại bằng, nhưng tôi cũng thấy mê hoặc bởi chính mình í. Thế là tôi ngồi dán nhãn thuốc cùng các cô.

Những chiếc nhãn cigar bé xíu được in đơn giản tên của chủ nhân xưởng thuốc. Chúng tôi chấm 1 đầu nhãn vào bột gạo rồi đo lường bằng mắt phần đọt lọc dán vào chỗ tiếp giáp giữa phần thuốc và phần lọc.

Những điếu cigar sau khi được dãn nhãn trông tự hào chết đi được

Trong khi tôi đang cặm cụi dán nhãn thuốc và tự huyễn hoặc bản thân là tôi cũng khá hấp dẫn thì lũ bạn đồng hành đang xoay vật nhau ra để hút hít. Từng cụm khói đặc sánh được nhả ra bay vòng quanh nhà. Thằng nhỏ con bà chủ nhà lên là Pô Pô, Pô Pô là cháu cưng, có hẳn 1 góc đồ chơi ở góc nhà. Hắn ta cũng khoái chí chạy lăng xăng băng khắp nơi để khoe cơ ngơi nhà mình.

Trong lòng tôi thầm ghen tị với Pô Pô, nhà tôi mà có xưởng Cherot này tôi sẽ đầu độc cả dân Phượt. Tôi sẽ bắc 1 cái ghế trước cửa rồi thu hết chun vòng với cả bi ve của bọn Phựot và sẽ là bá chủ...

Giấc mơ thật tuyệt vời...

Thế là tôi quyết định vác 300 điếu về nước xây dựng cơ sở cách mạng

--- ÔI đừng nói với mẹ tôi là tôi đã xách 300 điếu cigar qua cửa khẩu... ----

LinhEvil
08-10-2008, 17:04
Chuyện còn dài mà chẳng nhẽ cứ chữ mãi. Em xin post ít ảnh...

https://farm4.static.flickr.com/3198/2924257138_d96f4e0393.jpg

Đường tới Inle

Có 2 ẻm Longi sặc sỡ này...

https://farm4.static.flickr.com/3050/2924257320_246908413e.jpg

Hai ẻm ấy ở trong Rì Sọt vườn chuối nì...

https://farm4.static.flickr.com/3282/2923409457_0d397d5fc0.jpg

LinhEvil
08-10-2008, 17:10
Cạnh rì sọt vườn chuối có 1 cây cầu xinh đẹp với những sợi dây điện đẹp như bạc lóng lánh trong nắng

Nếu dư mà pốt ảnh này sang topic dây điện, các bạn làm trong ngành điện như bạn Vntuyen cứ gọi là khóc nức nở.

VN tăng giá điện 30% cũng ko có dây điện = bạc dư lày

https://farm4.static.flickr.com/3163/2923413867_7b63b17fb9.jpg


Đi qua cầu thì đến phố. Ở trong phố có đồ ăn, đồ ăn ngon dư lày lày. Cà chua trồng trên hồ sạch chết luôn...

https://farm4.static.flickr.com/3183/2923406771_b4bc885a8a.jpg


Bạn chủ nhà thì dư lày lày... mặc Longi nấu cơm, lúc bê mâm lên cẩn thận ko tuột luônnnn longi ra thì tiêu. Đã thế nại còn bày đặt chỉ trỏ bản đồ như thật

https://farm4.static.flickr.com/3136/2923407073_71b11f458d.jpg

Có ai thèm xem đâu vì bọn tớ đang ngây ngất với thiên thần này này... thiên thần bọc trong bột Tanaka nhưng không chiên dòn... :D

https://farm4.static.flickr.com/3166/2924257428_d0c82df2ce.jpg

LinhEvil
08-10-2008, 17:13
Bọn tớ ăn xong thì xuống thuyền nuôn. Ngồi ngoan cực, tay để lên đầu gối như chụp ảnh thờ, miệng cười mờ ảo..

https://farm4.static.flickr.com/3011/2923407241_bd61bb9a94.jpg

Định post luôn ảnh các bạn dân chài lưới nhưng sợ sắc đẹp của tớ nàm nu mờ mất nên thôi để tớ post ảnh các bạn chài lưới vào ên chi sau

=))

LinhEvil
08-10-2008, 17:22
Các bạn chài lưới trên hồ giống như tiên ông... cứ lọ mà lọ mọ đạp mái chèo. Lướt từ chỗ này sang chỗ khác...

https://farm4.static.flickr.com/3245/2923407587_06a311e184.jpg

Nhìn các bạn lướt trên mặt nước xao động thật là thích thú

https://farm4.static.flickr.com/3010/2923407941_1b76238757.jpg

Có bạn 'tiên bà" lại còn ngồi giữa hồ dong buồm ( buôm ô) vừa phiêu du vừa làm thơ. Nhìn thấy bạn tiên này sướng quá, tớ run tay chụp out nét luooooonnnnn

https://farm4.static.flickr.com/3211/2924259010_c5ba52023f.jpg

Còn đây là 3 bạn khác đang đứng đàm đạo với câu hỏi to tướng " Thả lưới hay không thả lưới???"

https://farm4.static.flickr.com/3132/2923408441_9800da25d2.jpg

Còn đây là hậu vệ số 5 của tuyển Đức mới quyết định giải nghệ về đây làm lại cuộc đời


https://farm4.static.flickr.com/3092/2923408809_6178786764.jpg

(c) Nếu không sinh ra làm kẻ lãng du thì chí ít cũng nên được sinh ra làm dân chài lòng hồ Inle...

https://farm4.static.flickr.com/3101/2924259834_26355e5b71.jpg

hakhoai
09-10-2008, 11:50
tết ta này mình cũng tính đi Myanmar, bạn Linh Vìu mang con nhỏ đi, có kinh nghiệm gì chia xẻ cho mình với, con mình mới 13 tháng thôi, và mình cũng muốn cho con đi cùng.

LinhEvil
09-10-2008, 12:24
Híc!!! Con mình 24 - 28 tuổi rồi í,, cháu nó cũng ngoan :)

Nếu bạn mang con nhỏ đi thì cũng không sao chỉ sợ cháu mệt khi di chuyển. Khách sạn thì nên ở KS tốt một chút và chuẩn bị một ít đồ ăn của trẻ con mà bé thích ăn để mang theo.

Mình cũng nghĩ có con thì sẽ mang đi du lịch, nhưng giờ chưa có nên thực sự chưa chia sẻ được nhiều. Khi nào có thì chắc sẽ chia sẻ nhiều hơn

:) sắp đi thì gọi, mình giúp các dịch vụ linh tinh cho

gió hoang
09-10-2008, 14:46
Bé Linh cho cái số mobile nhé; anh muốn hỏi vài thông tin cho chuyến đi Burma Tết này...Tks and CU...

gió hoang
09-10-2008, 15:04
Khen cô bé này viết hay chắc phải khen cả ngày..Nhưng mà không khen cũng không xong!
Thật lôi cuốn!...

LinhEvil
10-10-2008, 10:44
https://farm4.static.flickr.com/3264/2928604866_43f2f2f370_b.jpg

Tặng các bác một khoảnh khắc tuyệt vời nhất của em ở Myanmar.

Để có được khoảnh khắc này thì là 1 giấc mơ dài... bắt đầu từ 1 bức ảnh trong cuốn sổ tay các bạn Lonely Planet gửi tặng. Rồi bỗng nhiên muốn được đặt mình trong khung cảnh đó, Ngước mắt lên nhìn ô cửa đó...

Ấy thế mà không chuẩn bị, không hình dung... tự dưng lại tìm được nó ở Inle Lake.

Tuyệt diệu đúng không ạ, những giấc mơ bất ngờ trở thành sự thật

Bức ảnh được chụp trong một tâm trạng "choáng váng"

Bài thơ là của Nate Cole:

There was a boy
A very strange enchanted boy
They say he wandered very far, very far
Over land and sea
A little shy
And sad of eye
But very wise
Was he

And then one day
A magic day he passed my way
And while we spoke of many things, fools and kings
This he said to me
"The greatest thing
You'll ever learn
Is just to love
And be loved
In return"

hakhoai
10-10-2008, 11:17
Híc!!! Con mình 24 - 28 tuổi rồi í,, cháu nó cũng ngoan :)

Nếu bạn mang con nhỏ đi thì cũng không sao chỉ sợ cháu mệt khi di chuyển. Khách sạn thì nên ở KS tốt một chút và chuẩn bị một ít đồ ăn của trẻ con mà bé thích ăn để mang theo.

Mình cũng nghĩ có con thì sẽ mang đi du lịch, nhưng giờ chưa có nên thực sự chưa chia sẻ được nhiều. Khi nào có thì chắc sẽ chia sẻ nhiều hơn

:) sắp đi thì gọi, mình giúp các dịch vụ linh tinh cho

Thấy có ảnh 2 vc bạn ôm em bé, cứ tưởng, hí hí...
Cảm ơn bạn Linh vìu trước nhé, lúc nào đi mình sẽ pm hoặc a lô cho bạn.

LinhEvil
10-10-2008, 11:40
ấy ya, nhà em cứ thấy trẻ con là xông vào ôm ấp hôn hít... (c)

Nhưng em thấy nhà Nato trong diễn đàn đã đi rồi... Bác liên hệ với Nato xem. Nato cũng vác em bé đi, mới nghe bạn Hoaha kể...

https://farm4.static.flickr.com/3176/2928603158_4289bb9ca4.jpg

Tặng các bạn mê trẻ con....

TÍM
10-10-2008, 15:35
Công nhận 2 con gà trong topic này thơm ngon béo bổ, hay méo chịu được í...

Ta đành xem đi xem lại, hồi hộp chờ đến tháng giêng - ôi bao giờ cho đến tháng giêng ở hồ In ne .... xong là mình cũng có cái giấc mơ đứng trong khung cửa í ...

Tkss mỏi cả tay hị hị! :)

LinhEvil
10-10-2008, 16:41
2 con gà lào...

mà tháng 1 đi có cần HDV không? CÓ cần chứ giề? hế hế hế... Yêu nhờ yêu nhờ... đi Myanmar đê... về lại lập topic tiếp. Nếu ko đây cho mượn topic mà post nè...

tuanlong
12-10-2008, 18:00
Cảnh đất nước Miến đẹp và yên bình quá, tựa như Lào vậy. Có ảnh cảnh dân nghèo ko ?

LinhEvil
14-10-2008, 12:24
Cảnh đất nước Miến đẹp và yên bình quá, tựa như Lào vậy. Có ảnh cảnh dân nghèo ko ?

Câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong tháng, chẳng biết trả lời bác thế nào,

Zdreamer
22-10-2008, 21:37
Hôm nay có người đòi coi hình hồ Inle, những ngày Myanmar lại ùa về. Lạ làm sao vẫn có thể sôi nổi nói về chuyến đi ấy, như thể mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

https://farm4.static.flickr.com/3205/2964546618_6ef0c5695c_o.jpg

Trên mặt hồ Inle mênh mông, những ngôi nhà nhỏ bé tới chừng như bị nuốt chửng, bởi cái thăm thẳm của nước lòng hồ và cỏ dại mọc cao ngút

https://farm4.static.flickr.com/3168/2963702331_8f9a214053_o.jpg

Có mái nhỏ chỉ tô một nét sơn xanh viền duyên dáng như nét lông mày cong cong của người gái quê


https://farm4.static.flickr.com/3292/2963703789_524aa07a4e_o.jpg

Có ngôi nhà trổ muôn cánh cửa xanh biêng biếc như dấu hiệu để người nhà đi xa dễ nhận ra nơi chốn đi về

https://farm4.static.flickr.com/3204/2963704249_b846f14fda_o.jpg

Zdreamer
22-10-2008, 21:37
Có mái rạ nằm ấp e bên ngôi nhà ốp gạch tươi rói sặc sỡ dưới nắng trời

https://farm4.static.flickr.com/3222/2964544752_7ca0c30906_o.jpg

Có ngôi nhà chìm vào cây cối

https://farm4.static.flickr.com/3063/2964543480_37323a4fc7_o.jpg

Có chiếc cầu đưa thuyền đi mỗi sớm và đợi thuyền về mỗi chiều

https://farm4.static.flickr.com/3192/2964542628_0ffea1e88f_o.jpg

Có chiếc lán nhỏ dừng chân hái trái khi mưa gió

https://farm4.static.flickr.com/3296/2963700233_7d39b2165d_o.jpg

Lại có những khu resort giản dị hòa mình cùng trời mây sông nước

https://farm4.static.flickr.com/3025/2964541318_acd8f6cc09_o.jpg


Em ơi có về cùng anh/ Sống trên ngôi nhà xanh lục bình bông tím?

https://farm4.static.flickr.com/3203/2964540924_244d47b234_o.jpg

Không, em sẽ đợi đủ mùa
Cho quả chín mình ơi! ;)

Pinkky
22-10-2008, 21:43
ui tớ chít đờ vì những cái cửa màu xanh Myanmar của các bạn :L


Có ngôi nhà trổ muôn cánh cửa xanh biêng biếc như dấu hiệu để người nhà đi xa dễ nhận ra nơi chốn đi về

LinhEvil
27-10-2008, 12:22
ui tớ chít đờ vì những cái cửa màu xanh Myanmar của các bạn :L

Đoạn ấy thì tao đang ngủ =)) chả thấy cửa kiếc mịe giề

hanhlienta
21-11-2008, 09:23
Chào cả nhà,
Tớ đã đứng ngoài cửa làm khách lâu lắm rùi, hôm nay mới chính thức làm thành viên.
Tớ sẽ đi Myanmar vào tháng 1 (tết ta này), tớ thấy trên diễn đàn này có rất nhiều bạn "được" bạn Linh Evil "quyến rũ" giống tớ (bạn Black này, bạn Giohoang, bạn Hakhoai này) nên chắc sẽ có nhiều bạn vác balo đi Myanmar trùng đợt với tớ.
Tớ đi có một mình nên hơi buồn và cũng muốn giảm bớt chi phí, nên bạn nào quyết định đi thì cho tớ cái contact nhé.
Contact của tớ: 090 8642251.
Yahoo nick: hanhlienta

To Linh Evil: tớ đã ngưỡng mộ các chuyến đi và các bài viết của bạn từ rất lâu rồi, bạn có thể PM cho tớ cái mobile của bạn để tớ liên lạc học hỏi thêm một ít kinh nghiệm cho chuyến đi sắp tới của tớ được không? Cám ơn bạn trước nhé :).

Birdy
22-11-2008, 04:41
mình xin bon chen mấy cái ảnh kỷ niệm Myanmar hồi năm 2004 :)

https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/bicycleriding006.jpg

https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/bicycleriding018.jpg

https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/bicycleriding024.jpg

hanhlienta
22-11-2008, 07:56
Tớ đã book vé Jet Star và Air Asia hành trình SGN-BKK (23/01/09)-RGN (24/01/09) và BKK-SGN (08/02/09).
Tớ dự định đi Myanmar 15 ngày, chơi BKK 2 ngày.
Nếu bạn nào đi trong khoảng thời gian đó thì ới tớ một tiếng nhé.

chaubathong
22-11-2008, 09:33
Bạn Linhevil viết hay quá, mà chụp hình lại đẹp nữa. Hâm mộ quá! Vô cái nào (beer)

Birdy
23-11-2008, 03:05
Chị em tô tô trét trét Tanaka vào mẹt nhau..

Sau khi thoa tanaka hình chiếc lá bồ đề em í dùng tăm vẽ những đường gân lá (NT)

https://i27.photobucket.com/albums/c180/mamakooly/CIMG0578-1.jpg

Anh Già
23-11-2008, 03:27
Trym là em lào trong hình ?

Birdy
23-11-2008, 03:35
Trym là em lào trong hình ?

à em đậu trong cái lùm cây xanh xanh ở đằng sau í ;)

LinhEvil
20-02-2009, 16:55
Đã lâu lắm, từ cái ngày rời Yangon và nhìn những vạt đất mầu nâu sẫm lùi dần lại phía sau cánh máy bay.

Đã lâu lắm từ cái ngày mà khi ngủ vẫn mơ thấy những cơn mưa ì ùng ở phía chân trời.

Cho đến khi... he he he... nhận được quà Myanmar từ phi đội củ đậu. Những điếu cigar quấn bằng tay, còn hôi rình mùi cây thuốc lá... còn ngửi thấy rõ ràng mùi nắng, mùi chiếc nong đan để rải thuốc lá ra phơi... mùi mồ hôi của người nghiền nguyên liệu... mùi hồ dán dính ở tay người quấn thuốc. Mùi Tanaka.... mùi hồ,....

Và trở lại như rất nhiều kỷ niệm thấy rằng mình còn nợ Myanmar nhiều điều chưa trả đủ. Cũng giống như tình yêu của một người sinh ra và lớn lên, thân mình còn chưa lo xong mà cứ lo những chuyện đâu đâu, chuyện dân tộc nọ kia còn bị áp bức, chuyện nền văn hóa này nọ bị chèn ép diệt vong....

Và thế là tự bảo sẽ phải viết tiếp về hành trình Myanmar để chia sẻ cùng các bạn

Thế là viết.

lần này là chủ đề về tranh tường trong đền đài ở Bagan....

LinhEvil
20-02-2009, 17:12
https://farm4.static.flickr.com/3551/3295011554_4fecd34778_o.jpg


Là một dân tộc với nhiều nét văn hóa vô cùng đặc sắc và độc đáo riêng biệt, Myanmar mang đến cho những người sưu tầm văn hóa nhiều món quà quý. Dấu ấn của nhân sinh quan, của cách người Miến nhìn nhận về thế giới quanh mình từ lịch sử vẫn còn thể hiện đậm nét ở trên hình những khung dệt, những hình xăm truyền thống, các điêu khắc cổ... và đặc biệt là những bức tranh tường.

Những bức tranh tường lâu đời nhất của Myanmar được tìm thấy ở Shan State ( nơi mà những chiếc lá cuốn Cherot được mang về Inle Lake để cuốn ra điếu thuốc tôi đang cầm trên tay lúc này). Trong những hang động Padalin, chủng người Neolithic đã vẽ nên những bức tranh của sự sinh tồn với sắc mầu cơ bản của đất và lá, những bức tranh lúc này vẫn chưa có màu sắc tôn giáo mà chỉ đơn giản là những nhìn nhận từ tự nhiên, về cuộc chiến sinh tồn.


Rất nhiều thế kỷ trôi qua cho đến khi những bức tranh tường thuộc thế hệ thứ 2 được tìm thấy, và đó chính là những bức tranh trên những bức tường gạch của đế chế Bagan. Vùng đồng bằng khô ráo một màu đất đỏ được bồi đắp bởi dòng sông Ayeyarwaddy chính là nơi những đền đài đầu tiên được xây dựng, những bức tranh tường đầu tiên được khắc nên vào khoảng thế kỷ thứ 10.


Những bức tranh được khắc lên, ghi dấu với thời gian, mang đậm chất tôn giáo và cũng đồng thời khắc họa sinh động cuộc sống thường ngày. Nỗi sợ hãi, niềm vui, sự bảo vệ, thần thánh.... Và nó mang lại cho các đền đài Bagan một vẻ đẹp huyễn hoặc, nghẹt thở....giống như sự uy nghi đe nẹt vọng ra từ những bức tường tối...


Từ những bức tranh ấy tôi nghe tiếng quá khứ và những ngôi đền như sống dậy


https://farm4.static.flickr.com/3559/3294184429_aaaedf9f55_o.jpg

Bức vẽ mô tả một cuộc thi đua thuyền trên dòng sông Ayeyarwaddy. Những người chèo thuyền đầy vẻ hạnh phúc tuơi vui bức ảnh tôi chụp với ánh sáng phía trước giống như họ đang chèo từ bóng tối về phía ánh sáng.

Một bức vẽ tràn đầy sức sống và niềm vui, hiếm hoi giữa nhiều bức vẽ tôn giáo khác

LinhEvil
21-02-2009, 09:23
https://farm4.static.flickr.com/3582/3294180325_46c71b1f57.jpg

Thức dậy trong bình minh, đốt cháy mình trong nắng nóng và bụi đỏ, tắm trong những trận mưa vần vũ hay lặng ngủ lúc hoàng hôn buông.... cả thung lũng cổ bao la của Bagan là một vẻ đẹp rộng mở không che dấu khiến người ta có cảm giác về một sự thông tuệ bao la. Nhưng thực tế Bagan ẩn chứa nhiều những câu truyện từ bên trong, những câu truyện được kể lầm rầm trong những hành lang tối bởi những người giữ đền nói tiếng Anh giọng trầm. Những câu truyện ấy, những bức tranh ấy lành lặn sau lớp tường dầy, cách biệt khỏi sức nóng của cả vùng bình nguyên bằng phẳng.

Người ta vẫn so sánh Bagan và Angkor Wat bởi giá trị lịch sử, vẻ đẹp, sự hấp dẫn tráng lệ và cả thói quen đón Bình mình và hoàng hôn ở hai điểm đến này. Nếu như Bagan hào phóng khoe những tòa tháp rực rỡ, những tầm nhìn ngút ngát, những bình minh và hoàng hôn rộng khắp với hình và khối thì Angkor là những ngôi đền ngủ giữa rừng già mà bạn phải chọn những đỉnh cao để đón những khoảnh khắc ánh sáng kỳ diệu của ngày.

Nếu như Angkor thể hiện nét tinh tế của mình ở đá và gạch thì Bagan rực rỡ ở đất, ở những uốn lượn trên chính những bức tường tróc loang lổ qua thời gian.

Vì thế cái cảm giác khi nhấn mình vào Angkor rất khác với cảm giác của bạn khi bỏ lại ánh sáng của ngày phía sau lưng để đi vào những hành lang hun hút của các đền đài ở Bagan.


https://farm4.static.flickr.com/3635/3294182749_6a13fd409e.jpg

Thành phố ngủ say ở Angkor đã đủ sự huyền bí sau những vạt rừng, vì thế mỗi đền đài của nó tràn ngập ánh sáng từ những hành lang mở, kéo dài. Những đền đài chỉ đơn thuần là nơi thờ tụng và những nơi để các nhà sư trú chân hoặc học thuật được xây dựng riêng biệt

Còn ở Bagan, vẻ hào phóng bên ngoài tự khiến nó tạo cho mình những không gian riêng ở mỗi ngọn tháp. Nơi vừa thờ phụng cũng là nơi các nhà sư thiền định. Ở mỗi ngọn tháp ấy khi người ta bỏ lại ánh sáng ở phía bên ngoài, họ sẽ thấy nhỏ bé trước tín ngưỡng, trước những khoảng sáng và tối của tâm hồn. Thấy chân nhẹ bước hơn, tim đập chậm hơn... và họ tìm thấy bình an ở một cảm giác quy phục đầy tính chất tôn giáo

https://farm4.static.flickr.com/3474/3294181435_c57d28c447.jpg

Chính những ô cửa hình ôval. Những bức tượng lớn án ngữ ở những đường ánh sáng chính đổ vào đền, đã tạo ra những hình khối hòa quện với những bức tranh tường. Tạo nên những cảm giác rất đặc biệt

https://farm4.static.flickr.com/3641/3294181251_1f3422ffa7.jpg

( cnt)

LinhEvil
24-02-2009, 09:57
(Cont)


https://farm4.static.flickr.com/3305/3294180501_f31eaf91a4.jpg

Với hơn 2,500 ngọn tháp ở Bagan, điều gì tránh cho những khu đền không bị đơn điệu?

Những đền đài mang những dáng dấp khác nhau, những lối kiến trúc ít nhiều không lặp lại bên ngoài và cả cách bố trí bên trong, những tòa tháp đậm chất Ấn, lại có những quần thể rất riêng biệt kiểu Miến Điện, ngoài ra phong cách tháp tròn đầu nhọn và những quần thể dát vàng cũng dễ nhận thấy ở nhiều nơi. Đặc biệt hơn là ngôi đền lớn Dhammayangyi nặng nề từ bên ngoài mang đến cho du khách mường tượng về nền văn mình Maya xa xôi ở Mexico...

Ngoài những khu đền chính người ta còn gặp những ngôi đền nhỏ vừa đủ để cho 01 tượng phật ngồi, hoặc những ngôi đền cỡ trung bình được xây dựng vào thời kỳ đầu của Bagan, những ngôi đền nhỏ hiếm hoi còn được bảo tồn trọn vẹn cũng là nơi chứa đựng nhiều tác phẩm quý giá nhất.


Các tác phẩm tranh tường trang trí bên trong mỗi đền đài cũng thể hiện phong cách và dấu ấn của quần thể ấy. Về cơ bản các tranh tường có thể chia làm 3 loại chính
+ Tranh kể chuyện tôn giáo
+ Tranh trang trí tôn giáo
+ Tranh truyền thuyết, huyền thoại tôn giáo
...
Ngoài ra tranh tường còn khắc họa cảnh sinh hoạt đời thường nhưng không chiếm số lượng lớn, hoặc ghi lại kinh kệ và các câu truyện bằng chữ (*)

Thật may mắn rằng, ở Bagan người ta chưa trùng tu tranh tường, ở những nơi cổ nhất người ta chỉ bọc một lớp kính phía bên ngoài để du khách không chạm vào tường. Vì vậy những màu sắc và đường nét vẫn hoàn toàn trung thực thể hiện thô sơ bức tranh của những tài hoa từ quá khứ.

Nhưng tranh tường có một sức sống khác. Sức sống truyền từ đất tới vải và cát...

Ở phía bên ngoài cánh cửa đền bạn đã gặp những câu truyện phía bên trong xuất hiện trên những bức tranh cát truyền thống.Người vẽ tranh cát thường sao chép và chọn lọc các câu truyện trên tường để vẽ lại lên những tấm vải khổ nhỏ và lớn.

https://farm4.static.flickr.com/3241/2878626468_ea69c6782d.jpg

Đây cũng là một cách để lưu giữ lại những bức tranh tường một cách giản dị nhất... và cũng là các để những bức tranh tường đi xa nhất...

Nào cánh cửa đã mở, hãy đi vào bên trong để xem những bức tranh

https://farm4.static.flickr.com/3658/3295005576_2fff878a0d.jpg




* mọi nhận định trên là chủ quan của người viết thôi nhé

LinhEvil
11-03-2009, 10:17
https://farm4.static.flickr.com/3376/3295006082_d6dd5e405b.jpg

Từ bên ngoài, khi bước vào trong đền, bạn sẽ được chào đón bằng những hình vẽ giản dị thôi. Có thể là một đoạn scrip viết bằng ngôn ngữ Pali...

Những đoạn scrip được ví như đường dẫn đến sự thư thái trong tâm hồn bằng cách nhẩm chúng lầm rầm khi đã vào bên trong

https://farm4.static.flickr.com/3554/3295006316_95b661e59d.jpg

hay những hình Phật ngồi đài sen đều đặn được xếp trên vòm cửa...

https://farm4.static.flickr.com/3166/3295005842_d93696b4d6.jpg

Và không thể thiếu là những người canh đền, ánh mắt sắc lạnh, răng nanh chìa ra ngoài ( ngày nay gọi yêu là răng khểnh) vũ khí đầy mình.

https://farm4.static.flickr.com/3588/3295008126_b82ab6822d.jpg

LinhEvil
11-03-2009, 10:25
Vaòip bạn chào từ biệt ánh sáng để dần đi qua những vòm cửa ôvan

https://farm4.static.flickr.com/3416/3294181155_b4da859b25.jpg

Từ đó bạn dần dần chìm vào mầu của gạch nâu sẫm, mùi của thời gian và không khí có chút hơi ẩm. Những cửa trạm trổ mang cho bạn chút khí trời chạy luồn suốt các dẫy hành lang có đầy những con voi ngà dài đang gác

https://farm4.static.flickr.com/3599/3295006742_e28cdc7b45.jpg

Hình vẽ voi và bò sừng dài xuất hiện rất nhiều ở lớp tường ngoài cùng của các ngôi đền.

Có thể cho rằng đây là những chiếc " siêu sang siêu xế" của thời đại cũ, của những huy hoàng cũ.

https://farm4.static.flickr.com/3583/3294182139_91eeb8da7f.jpg

Hình vẽ voi không đi vào mô tả chi tiết, nhưng đặc biệt khắc họa những con mắt sống động, có hồn. Màu sắc chủ yếu dùng màu đỏ. Và nhờ màu đỏ mà các đường nét còn giữ lại được đến ngày nay. các mảng màu khác xem ra đã phai nhạt rất nhiều, vì do các hình vẽ voi chủ yếu được vẽ trong các khung cửa tạm coi là cửa sổ lấy ánh sáng và gió. Tiếp xúc nhiều với thời tiết hơn các hình vẽ bên trong


https://farm4.static.flickr.com/3420/3294182415_ca0f57e9d4.jpg

Những con bò sừng dài vẫn để lại các hậu duệ làm việc một cách sống động trên các cánh đồng phía bên ngoài tòa tháp hoặc kéo xe cần mẫn.

Bò ở Bagan chủ yếu là giống bò trắng

https://farm4.static.flickr.com/3399/3294182625_748d91e4f8.jpg

LinhEvil
27-04-2009, 10:30
Tôi vẫn nhớ đã rất lâu, một người gợi cho tối ý niệm tuyệt đẹp về Myanmar, đó là Madam Toét và câu truyện về bức tượng đồng hai cô vũ nữ nằm ra mặt đất và chắp hai tay với 1 búp sen...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=199&pictureid=11325

Khi đó tôi đã nghĩ về Myanmar như một đất nước mơ hồ, dịu dàng và ngọt ngào.

Và hai cô vũ nữ của Toét dẫn đường tôi đến Myanmar, đi tìm đến xưởng đúc đồng nằm trong một thành phố cổ ở Mandalay. Ở đó tôi gặp lại bộ tượng này và nghe một câu chuyện khác. Câu truyện kể rằng các nhà sư khi gặp Phật đi qua họ thường nằm xuống đất chắp tay trước mặt dâng hoa sen lên biểu lộ lòng tôn kính

Và tôi đã mang bộ tượng từ đất nước kỳ diệu ấy về nhà...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=199&pictureid=11326

...

Khi tôi bước chân vào những ngôi đền ở Bagan, tôi đã được chứng kiến tận mắt những tưởng tượng, hình dung, những bước chân Phật và những bông hoa sen nở rạng rỡ trong tay các Nhà sư khi dâng chúng lên đức Phật.

Những bức tranh vẽ đặc biệt làm tôi rung động ở vẻ mặt thanh thản của người dâng hoa. Sự đơn giản trong cách sử dụng màu sắc đỏ và nâu. Từng đường nét uốn lượn rực rỡ và gợi cảm của sen và cánh sen

https://farm4.static.flickr.com/3439/3294183843_ff2ee4b2b4.jpg

Đây là những bức tranh tường trong ngôi đền đẹp bậc nhất ở Bagan, ngôi đền Sulamani.
Ánh mặt nhìn xuống của nhà sư yên bình, bàn tay trắng dâng lên những bông sen nhiều sắc độ, nhiều hình dáng...

https://farm4.static.flickr.com/3551/3295011554_9191094a94.jpg

....

LinhEvil
27-04-2009, 11:03
Từ lối vào của những ngôi đền của Bagan, tôi và bạn đã gặp nhiều câu truyện. Câu truyện của người giữ đền, câu truyện của những con voi gác lối, câu truyện về những sinh hoạt đời thường...

Qua những lớp tường bên ngoài, khi vào sâu hơn thì tính tôn giáo rõ nét hơn. Những nhà sư dâng hoa là những nhân vật chính của các câu truyện và chỉ quan trọng sau Phật một bậc mà thôi

https://farm4.static.flickr.com/3568/3478171521_298fd3fe82.jpg

Họ và những đóa sen là đường dẫn bạn tới những chủ thể chính của ngôi đền đó là hình PHẬt ở nhiều góc độ, ngồi thiền hay nằm thiền....
https://farm4.static.flickr.com/3350/3478172249_134a9d91ba.jpg

Những bông hoa sen đỏ hay trắng, với nhiều "cá tính",cũng góp phần làm chủ thể thêm nổi bật.
Bạn có thể thấy một Phật Bà đang mỉm cười với đóa sen trên tay.
Phật Bà này phảng phất một nét mặt Trung Hoa, kiểu tóc như Phật Bà Quan âm...
Tôi chưa có dịp đọc nhiều về sự giao thoa Phật Giáo giữa TQ và Myanmar. Nhưng chắc chắn sự giao thoa đó đã xảy ra ở Bagan. Trong phần sau nói về tượng Phật tôi sẽ chỉ cho bạn xem một bức tượng Phật Trung Quốc rất hóm hỉnh và được bọn trẻ Bagan đặc biệt ưa thích để " xài xể" :)

https://farm4.static.flickr.com/3491/3294187191_a8a002b54c.jpg

Một nhà Sư trẻ với bộ quần áo trắng giản dị đang đọc kinh, xung quanh là những bông sen trắng cũng được khắc họa rất giản dị không cầu kỳ như các bông sen đỏ khác đang nở rộ. Sau lưng nhà Sư có một cây trà hoặc cây mai đang đua nở.

Cảnh vật trong những bức tranh có hoa luôn được khắc họa bình an và vô cùng thanh tịnh

https://farm4.static.flickr.com/3660/3295011276_78d7c82234.jpg

Một vài khơi gợi để các bạn đến Bagan tiếp tục sưu tập Tranh Tường

LinhEvil
11-05-2009, 15:08
Tranh tường ở Bagan tiếp theo và hết ( phù)

Miên man trong những ngôi đền ở Bagan, có lẽ khi bạn quay về với thực tại, những bức tranh tường và những pho tượng Phật sẽ giống như một giấc mơ.

Một giấc mơ ở nơi ánh sáng mặt trời không chạm đến được, ở nơi gió 4 mùa đi qua những hành lang hẹp... ở nơi mà bụi đỏ vẩn lên sau những bánh xe bò kéo làm quá vãng nhanh chóng bị phủ mờ...

Chỉ đôi khi vào mùa mưa, những cơn mưa gột rửa tất cả để lộ ra nguyên vẹn những đền đài gạch đỏ... người đi mới chợt nhớ ra những câu chuyện cũ. Những giấc mơ cũ "dường như" là đã có thật...

https://farm4.static.flickr.com/3653/3294183621_8d8e2706ec.jpg

Đức Phật nằm thiền trên những bánh xe luân hồi.

https://farm4.static.flickr.com/3374/3295008308_673dcf57fb.jpg

Trong thế giới tâm linh ấy, ngự trị là đức Phật, người đã thấu hiểu tất cả, kinh qua bể khổ để giờ đây người ở đó, nghe thấy và hiểu hết tất cả nhưng vẫn thanh thản và siêu thoát lạ kỳ

https://farm4.static.flickr.com/3350/3295010356_66f763254d.jpg

Những bức tranh Phật nằm với đôi mắt khép nhưng nhìn thấy tất cả. Đôi tai rộng để nghe mọi chuyện khổ. Ngài nằm đó mà nghe trăm chuyện thế gian và bàn tay vẫn như ban phước cho những tâm hồn lạc lối

https://farm4.static.flickr.com/3328/3295009280_903a060ec9.jpg

Qua muôn vàn con đường bụi đỏ, bàn chân Phật nằm được vẽ rất bình yên xuôi xuống. Cái cảm giác muốn nghỉ ngơi, muốn được dừng lại một chốn nào đó tự dưng lại dấy lên khi xem bức tranh tường này

https://farm4.static.flickr.com/3359/3478169589_8325841df8.jpg

Vì thế kẻ lữ khách nửa muốn nấn ná trong thế giới nửa mơ nửa thực ấy. Cái thế giới đẫm một màu bụi đỏ, màu đất nâu trên tường, màu xanh lợt của những lá cây, mầu thếp vàng không ánh được lên vì thiếu sáng... nửa lại muốn quay về với thế tục, dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Muốn được lúc lắc trên chiếc xe ngựa lóc cóc... nghe tiếng người phu ngựa dục con ngựa của mình bằng cái giọng nửa như năn nỉ nửa như dọa nạt

Amiena... a mien a....

Cái thế giới thế tục ấy phần nào bị chi phối bởi những sức mạnh sau những bức tường đá kia... nhưng chỉ khi nào con người thấy yếu đuối, thấy cô độc, thấy mình bất lực... thì họ mới trở về nương náu dưới chân tượng Phật

https://farm4.static.flickr.com/3570/3478169849_22b48a01bf.jpg

Vậy phải chăng siêu thoát hay bình an cũng chỉ dành cho những giây phút phong ba?

https://farm4.static.flickr.com/3399/3478980860_e6d7528cc8.jpg

Tôi trở ra khỏi những ngôi đền...
Trên đường về lại làng, trời đổ một cơn mưa lớn nhấn chìm Bagan cổ dưới làn nước lớn rầm rập...

Không còn bụi đỏ. Không còn cái nóng... cũng không còn những hành lang tối. Tôi trở về với một Myanmar khác, một Myanmar tràn đầy sức sống, sự lạc quan... những tiếng cười rộn ràng của người dân Bagan đang tắm mưa... sự hào hứng của anh đánh xe ngựa đang đứng thẳng trên chiếc xe vội vã chạy xuyên cơn mưa lớn...

Myanmar của tôi là thế, đầy những màu sắc, những khoảnh khắc và những cảm xúc rất trái ngược nhau.

Vì thế tôi vẫn còn giữ đủ nhiều những câu truyện kể... để tiếp tục sẻ chia

LinhEvil
11-05-2009, 16:27
Lải nhải một mình mãi như bò nhai rơm (NO) =))

https://imagecache01a.allposters.com/images/pic/LPIPOD/BN2082_30-FB%7EOx-Carts-Stirring-Up-the-Dust-at-Sunrise-Bagan-Mandalay-Myanmar-Burma-Posters.jpg

Cuộc sống giữa những ngọn tháp
https://cache.daylife.com/imageserve/009wgZD9kwg0T/610x.jpg

https://farm3.static.flickr.com/2056/2327639050_0ba86d5ae7.jpg


@ Ảnh google: text find: Bagan ox cart :)

zhou
11-05-2009, 17:19
https://farm4.static.flickr.com/3359/3478169589_8325841df8.jpg


Giờ thì tớ hiểu tại sao trong Yoga , thầy giáo cứ bắt phải nằm như lày thậm chí bảo rất tốt nếu có thể ngủ trong tư thế nằm nghiêng như này ( hơi khác 1 tí là tay chống vào đầu thay vì gối ).

Thế là siêu thoát , siêu thoát ...:D

Thanks vì những bức trang tường rất đẹp ...

petedy
10-08-2009, 05:27
Cám ơn bạn LinhEvil và các bạn đã góp phần đóng góp vào threat nầy .
Những nội dung về lịch sữ, văn hóa rất giá trị .

LinhEvil
14-08-2009, 14:44
Cám ơn bạn LinhEvil và các bạn đã góp phần đóng góp vào threat nầy .
Những nội dung về lịch sữ, văn hóa rất giá trị .

Hầy cám ơn bác, Thread này vẫn chưa viết xong vì vẫn còn Mandalay chưa nhắc đến. Myanmar còn rất nhiều điểm đáng viết ạ

LinhEvil
16-08-2009, 08:20
Mandalay: Cánh cửa mở vào thế giới của hư và thực!

https://farm4.static.flickr.com/3445/3820301150_74b069d060.jpg
Mandalay nhìn từ cửa sổ máy bay

Tối qua tôi gặp lại một người bạn cũ từ trung học mới ở Hà Nội vào, chúng tôi ngồi ở vỉa hè Nguyễn Huệ, nhìn dòng xe đi lại tấp nập và nói đủ chuyện trên đời. Cuối cùng các câu chuyện lại quay về những chuyến đi

Tôi chợt nhận ra mình bắt đầu hào hứng nói về Myanmar. Thấy Body ngồi bên cạnh chợt sôi nổi tả cho bạn nghe về cuộc phiêu lưu thú vị thế nào, niềm tin của chúng tôi thay đổi ra sao sau mỗi ngày của hành trình...
Hóa ra tình yêu về vùng đất ấy vẫn còn nguyên vẹn chỉ có điều lâu ngày, bụi phủ mờ nó đi mà thôi.
Tôi ngồi đó... Nói về những con người Myanmar đã làm chúng tôi trở nên mềm yếu và tràn đầy tình cảm gắn bó và bất chợt những gương mặt Myanmar lướt qua,vẫn còn rất rõ trong trí nhớ tôi. Gương mặt của người lái Taxi đã đón chúng tôi ở Yangon, gương mặt của 2 anh em đạp xe kéo ở Mandalay đã chở Zim, tôi và Body đi khắp những con đường rợp bóng, gương mặt của người phụ nữ quấn thuốc trên hồ Inle Lake.

Và thế là sáng nay tôi thức dậy. 8g chủ nhật, ngồi vào máy tính... kể cho các bạn nghe nốt hành trình của mình.

Tôi sẽ tiếp tục viết về Mandalay... địa danh mà người bạn đồng hành của tôi "chicky" đã hứa sẽ đến trước khi 24 tuổi. Và cô ấy đã hạ cánh an toàn ở Mandalay một vùng đất đầy pha trộn giữa sự ồn ào tấp nập của thực tế đời sống hàng ngày và những ngọn đồi, những hòn đảo yên bình tách xa thế giới thực

Tôi có một bức ảnh lục lại trong folder cũ, thấy hợp với cái tên bài viết: cánh cửa đã mở rồi, còn chần chừ gì không bước vào bên trong

https://farm3.static.flickr.com/2475/3820363472_6f774b1bc2.jpg

LinhEvil
16-08-2009, 08:49
Mandalay sôi động!

Ngày mới bắt đầu và những bản tin sớm cũng bắt đầu tỏa đi khắp phố
https://farm4.static.flickr.com/3481/3819497189_a5366fc2bd.jpg

Trẻ em được đưa đến trường
https://farm4.static.flickr.com/3559/3820306314_64abd6c464.jpg

Những người dân lao động bắt đầu một ngày bươn chải
https://farm4.static.flickr.com/3529/3819500801_979ec328e4.jpg

Nhưng cũng có những phút giây giải trí thú vị như Karaoke di động như thế này. Vui đáo để

Nào mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết
https://farm3.static.flickr.com/2453/3819499265_d7b3c5c120.jpg

Cùng hát lên nào lời mình muốn nói
https://farm3.static.flickr.com/2588/3820303670_9476a44305.jpg

Hát xong xuôi để còn đi bán hàng... và lòng còn đầy chứa chan - Song ca mẹ và con
https://farm4.static.flickr.com/3459/3819497639_3d269cd067.jpg

Khu chợ ngày một đông đúc
https://farm4.static.flickr.com/3528/3819497767_702a0b9d56.jpg

LinhEvil
16-08-2009, 08:58
Tôi vẫn nhớ khi chúng tôi được đưa từ sân bay về trung tâm Mandalay để tìm khách sạn. Vừa mới sau những ngày ở Bagan, Mandalay trở nên quá sức chịu đựng của 2 đứa con gái là Zim và Chick.

Khu phố trung tâm của Mandalay là một khối âm thanh khổng lồ và đầy mầu sắc của hàng hóa buôn bán. Hoạt động buôn bán diễn ra tấp nập và tạo nên một làn sóng âm cứ rầm rầm bủa vây trong không gian.

Hai cô bạn của tôi không thể chịu nổi cảnh tượng ấy và phát ốm, nhất định đòi tìm một khách sạn ở xa trung tâm. Tôi thì thèm khát nhìn cái chợ với đủ mầu sắc và quần áo nên không muốn rời. Rốt cục chúng tôi thỏa hiệp chọn một khách sạn hơi overbudget 18$/đêm. Nhưng cũng đến lúc chúng tôi nên được nghỉ ngơi rồi.

Thú thực là tôi thích cái cuộc sống đa chiều của Mandalay. Thích lang thang chợ búa ở đây.
Người dân Mandalay cũng rất khác các vùng khác ở Myanmar. Sự phân biệt giàu nghèo, đẳng cấp, chính phủ - dân thường cũng rất rõ rệt.

Đi dạo chợ cùng tớ nào:

Một cậu bé bán đồ quân dụng
https://farm3.static.flickr.com/2475/3819497871_044b123c71.jpg

Đồ quân dụng rất phong phú, từ bi đông, giầy dép, quần áo, mũ sắt... như Lê Duẩn ở Hà Nội mình
https://farm4.static.flickr.com/3431/3820303532_0dc84f7d9d.jpg

Body thì đúng là Alice lạc vào xứ thần tiên. Thích mê cu tơi,,, nhất định đòi mua cả mũ sắt về làm gì ko biết!!!
https://farm3.static.flickr.com/2602/3820305042_31e9be03da.jpg

Có tiền để ăn có phải thích hơn không??? - Người dân đang ăn quà vặt
https://farm3.static.flickr.com/2466/3820303070_b93044a13b.jpg

Chợ tôm khô - bánh rán - cam sành
https://farm4.static.flickr.com/3565/3820303204_8242f71f8b.jpg

Quán hàng ăn vặt đông phết
https://farm3.static.flickr.com/2475/3819498379_65c60612d4.jpg

Dạo chợ xong mình lên xe bíp mầu xanh này đi một vòng xem đời sống của các vị sư ở Mandalay ra sao ha!
https://farm3.static.flickr.com/2558/3819497511_9afe49018d.jpg

no pass
16-08-2009, 11:15
Bạn ơi, sao tôi thấy kiểu xe này ở Mandalay người ta cũng dùng làm taxi mà. Giờ lại thấy làm cả xe bus.
https://lh3.ggpht.com/_uhFerSodGRo/R0AYEvlcwUI/AAAAAAAAD0Y/kRFQcFBw104/s400/IMG_0285.jpg

LinhEvil
16-08-2009, 16:09
@ nopass: Ta là xe bíp! ta tới từ bất cứ chỗ nào người ta cần ta! và ta sẽ đi đến bất cứ chỗ nào khách yêu cầu !

Và cơ bản xe bíp không phải là xe bus!!!=))

https://farm3.static.flickr.com/2432/3819501523_a9b10b73bd.jpg

Xe bíp

https://farm3.static.flickr.com/2664/3819501791_b5471d3405.jpg

Và taxi

https://farm4.static.flickr.com/3551/3819501921_3e3ea6ff0b.jpg

LinhEvil
17-08-2009, 10:08
Road to Mandalay

<object width="445" height="364"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0Bs2_WxT9bI&hl=en&fs=1&color1=0x3a3a3a&color2=0x999999&border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/0Bs2_WxT9bI&hl=en&fs=1&color1=0x3a3a3a&color2=0x999999&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="364"></embed></object>

****

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs140.snc1/5976_1201905960530_1015015623_633122_3503531_n.jpg

Buổi sáng hôm ấy khi tất cả mọi người vẫn đang ngủ yên

tôi một mình leo lên tầng 9 tòa nhà ở Mandalay ngắm mặt trời mọc... từ phía xa Mandalay Hill chìm trong màn sương trắng

Thành phố buồn lô xô những ngôi nhà thấp, những phố ngắn thấp thoáng bóng cây xanh. Thành phố vẫn đang ngái ngủ, những thanh âm chưa làm nứt được cái lớp kính vô hình trong không khí, đây đó nghe tiếng gà khàn giọng gáy lên từng đoạn ngắn... không một tiếng còi xe... không tiếng rao quà sáng...

Mandalay, con đường nào sẽ dẫn đến những giấc mơ có thực. Tiếng động nào trên sông sẽ đánh thức bài thơ của Kipling được kể bằng một giọng Blues ngân nga

By the old Moulmein Pagoda, lookin' lazy at the sea,

There's a Burma girl a-settin', and I know she thinks o' me;

For the wind is in the palm-trees, and the Temple-bells they say:

"Come you back, you British soldier; come you back to Mandalay!"

Mandalay, ánh sáng sẽ chẳng mấy mà vỡ òa trên sông, trên những đầm lầy bất tận, nơi những cây cọ ngập đẫm mình trong nước... Nơi khói và sương cứ mỗi sáng, mỗi chiều lại cuộn ôm lấy những ngôi làng nhỏ xa khuất...

Tôi ngồi một mình khi ánh sáng từng bước chầm chậm gõ lộp bộp vào các hộp bóng tối. Sau mối tiếng gõ, cửa mở ra, và ánh sáng òa vào... xâm chiếm từng khoang, đốt cháy từng góc của những chiếc hộp bóng tối lạo xạo... Cuộc sống dần dần tỉnh giấc trong từng milimet ánh sáng... thanh âm cuộc sống cũng rộ lên rì rầm rồi dâng lên trong không khí như những cột âm thanh nhảy múa trên màn hình điện tử...

Tôi có cảm giác mình là một phần của bình minh, của cuộc sống này! Tôi sống trọn ngày đó ở Mandalay khi thức dậy cùng bình minh và khi ngồi nhìn hoàng hôn trùm xuống Ava từ đỉnh Mandalay hill.

Tôi đã nhìn thấy bóng tôi dần đóng từng cánh cửa của từng hộp bóng tối... và ánh sáng bị hút vào những lớp sương trắng nặng trĩu.

Đôi khi tôi thấy lạc lối trong cuộc đời bận rộn và quá tấp nập này, như ngày hôm nay, như mỗi thứ 2 đầu tuần và thứ 7 cuối tuần, như tháng 8 này, như năm này... Lúc ấy tôi lại nhớ lại những giây phút ngồi nhìn ánh sáng và bóng tối gõ vào cánh cửa của nhau. Đóng và mở... ở Mandalay

Mandalay! Tự dưng tôi nghi ngờ mình đã thực sự ở đó!!!

Walkman
20-08-2009, 12:32
Đã book vé, đã lưỡng lự vì bao kế hoạch của cuộc sống bon chen cơm áo phía trước.
Sẽ đi. Sẽ đi, sẽ đi để trải nghiệm bài viết này. Ôi..."Myanma trong tôi là bóng mặt trời":shrug::L

petedy
21-08-2009, 09:46
Trong bài post số #122 cũa bạn;


Đồ quân dụng rất phong phú, từ bi đông, giầy dép, quần áo, mũ sắt...

Đồ quân dụng nầy là hàng thật hay là hàng dởm vậy bạn LinhEvil?
Nếu là hàng thật ( trong quân đội ) thì chất lượng như thế nào so với
hàng quân dụng cũa VN? Giá cã có mềm ko?

LinhEvil
21-08-2009, 10:04
Trong bài post số #122 cũa bạn;



Đồ quân dụng nầy là hàng thật hay là hàng dởm vậy bạn LinhEvil?
Nếu là hàng thật ( trong quân đội ) thì chất lượng như thế nào so với
hàng quân dụng cũa VN? Giá cã có mềm ko?

Cái này bác phải gặp chồng em

Mũ thì xịn. Giầy cũng cực xịn

Chồng em mua về: 1 cặp lồng ( thi thoảng mang cơm cho em)

1 đôi giầy lính ( đi trek và đi xe máy tốt)

1 cái bi đông...

vvv... Nhìn chung tốt cả, giá thì rẻ . Để em về hỏi bạn ấy chứ mấy thứ này em ko rành

petedy
21-08-2009, 10:23
LinhEvil,
Ko dám làm phiền bác trai ( Bodyparty ) đâu, tình hình là bác ấy đang mải mê thiết kế mấy cái bếp nấu cồn bằng lon ken phần nước thì ko muốn bỏ phí, mỗi ngày thí nghiệm đâu khoãn 10 bếp, giờ nầy mà còn thấy được bàn phím mới là chuyện lạ. =))

mims
23-08-2009, 12:56
Tôi vẫn nhớ khi chúng tôi được đưa từ sân bay về trung tâm Mandalay để tìm khách sạn. Vừa mới sau những ngày ở Bagan, Mandalay trở nên quá sức chịu đựng của 2 đứa con gái là Zim và Chick.



Haizz, bạn cứ chế tớ. Chứ tớ vẫn tham gia tích cực vụ đi ăn kem mới nị ăn cơm bình dân uống bia Mandalay buổi chiều tối hôm ý đấy chứ. Nhớ ko??

LinhEvil
23-08-2009, 23:31
Haizz, bạn cứ chế tớ. Chứ tớ vẫn tham gia tích cực vụ đi ăn kem mới nị ăn cơm bình dân uống bia Mandalay buổi chiều tối hôm ý đấy chứ. Nhớ ko??

Ôi sắp Sinh Nhật bạn nhờ... Năm ngoái vì Sinh Nhật bạn Mims mà tớ phải khăn gói đưa bạn sang tận Mandalay cho nó đúng lời nguyền của bạn

Thế mai phải viết 1 bài về Mandalay tặng bạn Mims tiếp... he he...

Akatonbo
12-09-2009, 17:05
Kéo cái topic này lên để nhắc tác giả sáng tác tiếp.
Đang tìm hiểu về Myanmar cho mùa thu này...

x1999
23-10-2009, 14:14
1h20 trưa, định đọc vài dòng để giết thời gian, rùi làm việc tiếp, nhưng rốt cuộc là đọc hết 14 trang, đến 2h13 luôn... Đọc mãi ko dứt ra được...
Myanmar đã bắt đầu nhen nhóm trong cái kế hoạch du lịch của mình bắt đầu từ giây phút này! Thanks bạn Linhevil!

Mahabharata
11-05-2010, 12:00
Giọng văn thật là tuyệt vời, đọc cả chương trình Lao - Cambodia của LinhEvil rồi nên thấy bài này nhào vô đọc tiếp. Hè này quyết tâm vác balo khăn gói quả mướp lên đường. Cảm ơn bạn nhiều!

phobieny
12-10-2010, 17:43
thôi xong... đầu tháng 11 mình khăn gói quả mướp lương khô nước giếng mà bổ vào Myanma thôi !

Pinkpup
04-11-2010, 16:01
Bạn chủ cho hỏi chút: bạn mua vé máy bay nội địa của Myanmar như thế nào?
Mình check website của cả 3 hãng: Bagan, Mandalay và Yagon mà chỉ thấy lịch trình chứ ko thấy chỗ mua vé trên mạng.
Mình sẽ đến Myanmar vào chiều 3/12 và dự định sáng hôm sau, bay sớm đi Bagan luôn nên muốn mua vé trước từ Việt Nam. Cảm ơn nhiều.

Pinkpup
05-11-2010, 14:34
Bạn nào có kinh nghiệm mua vé máy bay nội địa của Myanmar (air bagan, yagoon air hay mandalay air ) chỉ giùm mình với.

Mình tới Yagoon là chiều 3/12. dự định sáng hôm sau 4/12 sẽ bay đi Bagan luôn nên cần mua vé trước.

Xin cảm ơn.

xuananhhi
23-06-2012, 10:59
Vì đọc noted của chị mà em mê cuống cuồng Myanmar...:) Tháng 12 e đi đây! <3

tom_the_star
11-05-2013, 18:42
Chào chị Linh,

Các bài viết trong "Myanmar trong tôi là bóng mặt trời" đã thúc giục bước chân của mình đến với Miến Điện.

Mấy đứa bạn mình đang tìm hiểu về Miến Điện. Xin phép chị được đăng lại một số bài viết "Đất nước longi", "tanaka còn vương trên má" trên blog: http://vietnamguidebook.blogspot.com/2013/05/tet-te-nuoc-thingyan-mien-ien-2013.html

Cám ơn!

Lý Thanh Tùng

(Mình đã gửi tin nhắn riêng nhưng hộp thư của chị đã đầy)

hitsuji
18-03-2014, 16:01
Mình oánh dấu để tối về đọc tiếp, mình cũng sắp đi Myanma cuối tháng 5.

chantam
05-11-2015, 21:00
https://farm1.static.flickr.com/33/98324932_e4e981977b.jpg

Trước khi đến Miến Điện, trong mơ tôi đã nhìn thấy thấp thoáng những gương mặt ấy... Những vệt Tanaka lấp lánh dưới nắng mặt trời.

https://farm1.static.flickr.com/27/98317235_612beb63e1.jpg

Đôi khi huyễn hoặc như một bí mật từ truyện cổ....

https://farm1.static.flickr.com/32/98284852_8f3d5a17d7.jpg

Đôi khi yên bình như một dòng sông mát trong...

https://farm1.static.flickr.com/51/128761840_c43e14b1e9.jpg

Và tôi quyết định sẽ đi để tìm những vệt Tanaka ấy trên má mình...

https://farm1.static.flickr.com/177/374303734_25da48bedb.jpg


Cuộc hành trình của tôi bắt đầu....


@@@ Những bức ảnh trên của Eric Lafforgue, người làm tôi mê đắm những gương mặt Miến...

những vết bột thoa trên mặt rất đặc biệt của phụ nữa Myanmar...