PDA

View Full Version : Du lịch bụi Indonesia - 16 ngày lang thang



nhocdzin
19-06-2011, 20:10
1. Air Asia: Chính cái anh hàng không này đã khiến mình quyết định book cái vé cho chuyến đi này để chào mừng đại hội sanh nhật lần thứ 23 tại Indonesia – Into the wild :help, nghe cũng ghê gớm quá bai. Kiểu sanh ziên nghèo vượt khó thích đi du lịch thì mình chỉ có thể bay với anh này thôi. Giá rất hợp lý và dịch vụ rất okie nha. Trước 60s purchase processing, mình hí hửng vô cùng rằng mình sẽ làm một cú quành tá tràng 16 ngày Đất nước vạn đảo. Sau khi rê con chuột, purchased xong, tự nhiên mình đứng hình nha (BB). Xong giật tay giật mình, ủa, mình mua vé thiệt rồi hả, mình đi Indo thiệt hả, tự nhiên nhụt chí anh hùng ngay lúc đó bai. Đi qua cái đất nước động đất như cơm bữa, núi lửa rung chuyển, đạo Hồi, bạo động đánh bơm có thể xảy ra lúc nào. Thôi, chuột click gà chết, coi như đã mua xong vé. Mà sau đó 3 tháng nữa là vụ động đất Nhật Bản xảy ra nha, tin tức dự báo tâm chấn có ảnh hưởng đến vùng đảo Indo nha. Tui sợ quéo cu [nhụt ghê bai]. Xong tới ngày cũng lên đường, ôi, chiến tranh tư tưởng. Cái thời điểm mà chẳng có mạng nào kéo qua cái Xứ vạn đảo này đi du lịch. Cho đến khi biết có chị kia bên TT mới đi về hồi tháng 2, nên tạm yên tâm xíu.:D

2. Việc thứ 2 tui ghĩ đến là chạy ra mua Phạm Ngũ Lão mua cuốn Lonley Planet Indonesia. Quyển này thì tuyệt đỉnh Kungfu khỏi phải chê nha, được xem như là Bible for traveller vậy á, ăn ngủ chơi bời a b c d đ … đầy đủ nha. Thật ra mà nói, tui rất muốn mua một quyển L.P real one, not fake. Trong một lúc ngồi café với bạn bè năm châu, ai cũng có trên tay 1 quyển LP Indonesia. Cũng i-chang-chang, hình, bìa, nội dung blah blah blah, có điều hàng của mình là fake. Xong mái bạn năm châu mới nói là VN mình good coppier, giày dép quần áo cái gì cũng có, I’ve been there last year and I bought one Adidas, it looks like a real one and very cheap. Tui đứng hình luôn vại hà.:(

3. Có điều này mình rất là tự hào vì mình dám bôn ba Indo 2 tuần một mình. Mấy bạn gặp trên đường hỏi Are you really Vietnamese ? You’re here really alone yourself ? hahaha, nhảm ghê chưa. Mình có chân mình đi được mà. Nhưng thật sự, mình thấy đi 2 người vẫn hơn một. Việc discuss sẽ đi đâu, làm gì cũng hay hơn, cảm nhận quánh giá một nơi nào đó mình vừa thăm quan muốn nói ra cũng dễ dàng hơn, share phòng share tiền ăn uống cũng đỡ chi phí hơn. Còn nữa những việc như giữ đồ, người này trông nom người kia, cùng là quốc gia nên bảo vệ nhau tốt hơn … Nói chung, Genesis 2: 18 “The Lord God said :”It not good for the man to be alone …”. hix, exactly true.

4. Người Indo không nói được tiếng Anh nhiều – chỉ trừ thủ đô Jakarta và đảo du lịch Bali. Mỗi một nơi có một ngôn ngữ riêng. Ví dụ tiếng Indo đảo Java – Javanese thì khác với tiếng Indo đảo Bali – Balinese. Người Indo nhìn cũng giống như những sắc dân Châu Á như Malay, Thái Lan, Lào, Camp … bản thân tui khi đến Indo, ai cũng tưởng tui là dân bản địa nên luôn nói tiếng Indo trước với tui. Trong trường hợp này, tui cũng tránh bớt được những lời mời mọc khách du lịch. Am I look like Indonesian ?

5. Thời tiết ở Indo cũng giống như Việt Nam không có gì khác mấy. Cũng 2 mùa mưa và mùa khô. Nhưng kiểu du lịch đi từ đồng bằng, xong leo núi, rùi xuống biển thì bạn nên mang theo đầy đủ quần áo cho các mùa. Do ảnh hưởng nhiều văn hóa của Châu Âu, đặc biệt là Nertherland & Germany, người Indo ăn sáng cũng với bánh mì nướng,trứng, các loại bơ, uống trà & café buổi sáng. Đồ ăn của Indo cũng không khó ăn mấy, nhưng thật sự rất là dỡ. Bữa ăn được chuẩn bị rất đơn giản, không nhiều gia vị và đậm đà như đồ ăn Việt Nam. Những traditional food thì cũng không có gì đặc sắc.

6. Indonesia rộng lắm. Mình đi chỉ dọc hết đảo Java và một phần đảo Bali thôi. Kể cả việc di chuyển từ một điểm này sang một điểm khác mất gần 10 – 14 tiếng. Chi phí đi lại cũng tốn khá nhiều thường là train là phổ thông nhất, ngoài ra có bus và đi bằng máy bay. Hệ thống đường xá của Indo rất là phát triển, từ thành thị cho đến nông thôn. Đối với khách du lịch, bạn sẽ bị chặt chém không thương tiết, nhưng bù lại, bạn được phục vụ từ a – z một cách rất đàng hoàng & chu đáo với sô tiền bạn bỏ ra. Khách du lịch đến Indo phần lớn là từ Châu Âu, đặc biệt là Hà Lan, và một số nước khác. Vì Indo từng là thuộc địa của họ mà. Còn ở Bali & Lombok thì gần 60% khách du lich đến từ Úc.

7. Một hôm trên đường dài di chuyển đến một thành phố khác, trên chiếc minibus là bạn bè từ khắp nơi trên thế giới. Xong bỗng dưng một bạn mở nhạc lên. Mọi người cùng hát với nhau When I were young, Stand by me, We are the world, I’m yours, Top of the world … bỗng dưng thấy đời phiên bạc hay ho gớm. Cảm thấy quí những phút “bạn bè” dù là những người dù chỉ gặp có một lần. Thấy bản thân mình ngắm trời mây mà ung dung tự toại. Không thấy vướng bận gì hết.

8. Kể với nhau mình từng du lịch những đâu những đâu. Có anh người Pháp, được cty chuyển sang Nhật làm việc, trước khi bắt đầu công việc mới, anh lòng vòng hết mấy ngưới Asia 6 tháng. Có anh kia từ South-Africa, một năm làm việc 1 tháng, 11 tháng còn lại đi chơi, đi Mỹ, đi Châu Âu, đi Úc xong về Asia, chài, việc gì mà sướng vậy hong biết. Có anh chị kia từ Switzerland, làm việc liên tục 5 năm, dành trọn một năm thứ 6 để đi du lịch vòng quanh thế giới. What a life ! Mình thích như vậy. Kiểu như ngày Sabath, làm việc, sau đó dành hẳn một năm để nghỉ ngơi. Thích nhỉ. Mấy bạn hỏi mình đi Indo, Malay, Philippines rồi mà sao chưa đi Thái Lan, Lào, Campuchia, tự nhiên mình ú ơi. ờ, sẽ đi, hì :D

9. Chưa bao giờ mình đi chơi 1 mình mà lâu như vậy. Có thời gian một mình, suy nghĩ. Giống như kiểu trại hè thanh niên vậy, cuối kì trại nào cũng có thời gian tĩnh tâm cho mỗi bạn. Trại huấn luyện Tôi là ai ? của SALT cũng tương tự vậy, cho mỗii người có 1 tiếng để nhìn lại mình, bản thân mình. Kì này mình có những 2 tuần để tĩnh tâm như vậy. Suy nghĩ nhiều. gậm nhấm nỗi buồn. Xong, đi rồi mới thấy nhớ. Dã thảo vô ngôn, ai chắc rằng đời phiêu bạc lại không có một bến bờ dẫu là đầu ghềnh cuối bãi. Hahaha, đọc mấy câu trong bài Giang hồ mà nhếch miệng cười.

Mở đầu tuổi 23 bằng một cuộc lang thang khám phá. Nghĩ đến mình đã đạt được mục đích Nhiều khi tôi muốn bỏ ra đi thật xa ….

nikko084
19-06-2011, 21:05
Bạn nói rõ thêm về hành trình chuyến đi này đi, bạn đi những đâu và làm những gì. Mình dạo này cũng khá quan tâm vài điểm du lịch ở ĐNÁ. Indo thì mình chỉ biết có Bali :))

tato
19-06-2011, 23:15
Bạn chủ topic có tận 16 ngày khám khá Java + Bali chắc ko phải là cưỡi ngựa bứt bông :D .

Hóng cổ chờ bài viết tiếp của bạn .

shcodon
06-07-2011, 18:49
Viết tếu vãi, nếu biết u đi 1 mình thì mình đã đi chugn rồi, tiếc nhĩ

nhocdzin
29-12-2011, 19:50
Bài dưới này là mình đăng trên Tuổi trẻ

Chuyến xe dài 12 giờ từ thành phố Surabaya cuối cùng cũng đưa chúng tôi tới khu vực núi lửa Ijen, phía đông đảo Java (Indonesia), nơi có hồ Kawah Ijen - hồ axit lớn nhất thế giới.

Trong cái lạnh gần 4OC, chúng tôi bị đánh thức lúc 3g sáng để lên xe jeep di chuyển đến chân núi, leo lên miệng núi lửa và kịp nhìn thấy bình minh buổi sáng.

Có nhiều cách để tiếp cận núi lửa Ijen, từ hướng đông hoặc hướng tây, đi bộ hoặc xe jeep. Tôi chọn cách phổ biến hơn là leo núi khoảng một giờ rưỡi, đây là hướng tiếp cận dễ nhất và được nhiều khách du lịch lựa chọn để đảm bảo sự an toàn. Nhiệt độ lúc 4g sáng tại địa điểm xuất phát chỉ 5OC. Chúng tôi, dù Tây hay ta đều cảm thấy rất lạnh và mặc cho mình những trang phục giữ ấm nhất có thể.

Núi lửa Ijen nằm trên cao nguyên Banyuwangi với độ cao 2.148m so với mực nước biển, rộng hơn 20km kéo dài qua nhiều khu vực miền núi phía tây nam. Điểm thu hút ở Ijen chính là miệng hồ núi lửa lớn nhất trong khu vực đảo Java. Hồ có bán kính 360m, sâu khoảng 200m và chứa khoảng 36 triệu m3 nước hấp thụ axit, hằng năm thu hút hàng chục ngàn du khách đến khám phá, cũng như sáng tác những bức ảnh ấn tượng từ sự kỳ diệu của thiên nhiên.

https://dulich.tuoitre.vn/ImageView.htm?ThumbnailID=503423



Con đường núi bắt đầu là một đoạn dốc vừa phải, rồi dốc càng lúc càng cao và đứng với toàn sỏi cát dưới chân. Mọi người chỉ biết bám lấy cây cối bên đường để dừng lại nghỉ chân. Quá mệt, nhiều lúc vài người trong đoàn có ý định bỏ cuộc, nhưng rồi những bạn bè mới quen biết từ khắp nơi trên thế giới lại động viên nhau cố gắng với hi vọng sẽ nhìn thấy được những quang cảnh thiên nhiên tuyệt vời. Thử thách vì thế lại quyến rũ, làm động lực để chúng tôi bước tới phía trước.

Trời gần sáng, không khí có vẻ mát mẻ và dễ chịu hơn. Hết đồi này đến đồi khác, nhiều người đã bắt đầu say mê với thiên nhiên hoang dã và quên hết mọi mệt mỏi. Trên đường đi, thỉnh thoảng lại gặp các công nhân khai thác mỏ lưu huỳnh. Họ nhiệt tình động viên: cố lên, miệng hồ rất đẹp, các anh nhất định phải lên đó để tận mắt chứng kiến!

Hơn 2km đường dốc rồi cũng kết thúc và thêm 1km đường trên đỉnh núi khá bằng phẳng, mặt hồ rồi cũng hiện ra trước mắt mọi người với màu xanh ngọc quyến rũ. Người hướng dẫn cho biết hồ dẫn ra một con đập được người Hà Lan xây dựng từ thời thuộc địa, cung cấp nước khoáng nóng cho nhu cầu nghỉ dưỡng.

Từ trên miệng hồ, phải lần theo con đường cặp vách núi để đi xuống và chiêm ngưỡng mặt hồ rõ hơn. Vách núi dựng đứng, mọi người theo lối mòn những công nhân thường đi, tay bám chặt vào những khối đá. Càng xuống sâu, những đám khói lưu huỳnh từ mặt hồ bốc lên càng dày. Mùi khí lưu huỳnh, có cảm giác như mùi trứng thối hay mùi amoniac, phủ trùm không gian rất khó chịu.

Không có thành vịn, cũng không đồ bảo hộ, vừa bám vách đá đi xuống chúng tôi vừa háo hức, vừa lo sợ. Nhưng khi đã đứng trên một tảng đá lớn, nhìn thẳng xuống mặt hồ xanh biếc, phóng hết tầm mắt, thiên nhiên hiện ra đầy cảnh sắc tuyệt vời. Ai cũng cố gắng chụp thật nhiều ảnh như để thu lại hết sự kỳ vĩ của thiên nhiên.

Ngay tại bờ hồ là một mỏ lưu huỳnh lớn. Hơi nóng của núi lửa thoát ra bởi một hệ thống ống dẫn bằng gốm khiến sulphur bị nóng chảy đông đặc lại. Lưu huỳnh đổ ra trên mặt đất khi nóng có màu đỏ và chuyển sang màu vàng nhạt khi nguội.


Công nhân khai thác lưu huỳnh bên hồ - Ảnh: H.H.



Hằng ngày từ những khu vực xung quanh, hơn 200 công nhân đến hồ rất sớm để kiếm sống bằng những mảng lưu huỳnh tại hồ. Họ tách những mảng lưu huỳnh bằng một thanh sắt, cho vào giỏ và gánh về. Mỗi giỏ lưu huỳnh nặng khoảng 70kg được bán lại cho những nhà máy thu mua gần đó. Lưu huỳnh thường được sử dụng nhiều cho việc làm trắng đường, trong công nghiệp mỹ phẩm, phân bón hay thuốc súng. Hầu hết những người công nhân đều không có quần áo bảo hộ dù công việc rất có hại cho sức khỏe. Một người khỏe mạnh thường đi hai lần một ngày, kiếm được gần 10 USD/ngày.

Tôi như bị mê mẩn bởi màu xanh của hồ Ijen, cũng như khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên xung quanh. Khi nghĩ đến Indonesia, người ta thường nhắc đến thiên đường du lịch Bali với biển và những hòn đảo hấp dẫn. Nhưng đối với tôi, miệng núi lửa Ijen lại là một điểm đến vô cùng thú vị...

HOÀNG HUY

khoai an qua^^
10-02-2012, 23:14
Tuyệt quá. Mình cũng rất muốn đến Indonesia và đến hồ này. Đang lót dép hóng tiếp bài viết của bạn^^

rua99
28-03-2014, 01:42
mình đã từng sống ở Indonesia một thời gian và cũng đã đến Kawa Ijen 2 lần. Đây đúng là một nơi rất đẹp và khá yên bình.