PDA

View Full Version : The way to freedom!



Lonely_Rebel
09-06-2011, 08:16
...Và rồi tôi lại bận rộn với rất nhiều việc...và tôi lãng quên các cảm xúc của một chuyến đi dài sau khi viết hết cung đường Xuyên Việt [https://www.phuot.vn/threads/17124-Xuyên-Việt-Hành-trình-in-dấu-bước-chân-tôi-lên-64-tỉnh-thành-thân-yêu-của-Tổ-quốc]....Tôi vẫn chạy trên đường với các tỉnh quanh Hà Nội, nhưng lần này chỉ thuần túy công việc, cho đến hôm nay, tôi thấy mình kiệt sức và mệt mỏi. Mới chỉ hôm qua thôi tôi còn tràn đầy sức lực và có thể làm được rất nhiều việc, còn hôm nay, thân thể này như không còn của tôi nữa. Tôi nằm còng queo trong khách sạn, tôi lắng nghe âm thanh ngoài kia..ngoài kia là sự yên lặng...Tôi bật dậy, lấy xe ra khỏi khách sạn và lang thang ở cái thành phố mới phát triển này, 12h đêm, đèn rực sáng và đường thì vắng hoe..Thi thoáng có những chiếc xe máy của những người đi làm về muộn vội vã phóng qua. Chỉ có tôi là bình thản để cảm nhận được gần nhất sự cô đơn này, nó gần gũi và trần trụi đến mức tôi dường như đang đưa tay ra và nắm lấy nó...Tôi trở về khách sạn, mệt mỏi hơn..Tôi nằm xuống và thiếp đi...

Giấc mơ này là thật, nó xảy ra cách đây 2-3 tháng gì đó: " Tôi mơ thấy mình đang phóng trên chiếc xe yêu quý của mình và dừng lại ở một ngôi chùa miền Nam Thái Lan, với tất cả nét đặc trưng thường thấy, màu vàng của những chiếc áo của nhà sư và màu vàng của những ngôi chùa phủ đầy giấc mơ của tôi"...Tôi bật dậy, tỉnh khỏi giấc mơ, mở máy tính và viết nó trên facebook của mình..."Tôi bị ám ảnh tới mức như thế sao?"..Ám ảnh bởi những chuyến đi tới những vùng đất huyền bí, gặp gỡ những con người thú vị...và hơn hết, tôi đi để tìm lại chính bản thân mình, thoát ra khỏi cuộc sống nhàm chán..Tìm sự tự do và bình yên cho tâm hồn.

Lonely_Rebel
09-06-2011, 08:23
Khi kết thúc chuyến đi Xuyên Việt, tôi không quay lại. Như vậy, kế hoạch phủ kín dấu chân tôi lên 64 tỉnh thành thân yêu của tổ quốc bị thay đổi, tôi đếm: còn lại 4 tỉnh nữa. Tôi không lấy làm buồn, hãy để lại một điều gì đó để lần sau tôi còn hào hứng lên đường. Kế hoạch ra Phú Quốc cũng bị hủy dù tôi đã mua vé, vì ra đó tôi phải mất tới 2 ngày.Tôi không muốn ra biển nữa ....

Tôi quyết định đi tiếp...

Lonely_Rebel
09-06-2011, 09:07
WATER IN THE AIR & PRETTY GIRL EVERYWHERE!

Tôi thật may mắn vì trong suốt cung đường qua 3 nước Cam-Thái-Lào, tôi đều bắt gặp cảnh người dân đang tổ chức lễ hội té nước....Đi qua Phnompen tôi bắt gặp cảnh nhà sư đang múc nước trong một chiếc chậu, bên trong là những cánh hoa sen thơm ngát, dội lên đầu những người dân đang ngồi ở hai bên đường, 2 tay chắp trước ngực đầy vẻ thành kính..

Hay lúc chạy qua một thành phố nhỏ gần KhonKhen, trên đường từ Bangkok đi NongKhai để sang Lào, tôi thực sự đã muốn ở lại đó, tôi đã xem nhiều phóng sự, nhiều ảnh về lễ hội té nước. Nhưng thực tế khiến tôi choáng ngợp nhiều hơn thế...

Tuyệt vời nhất là lúc chạy qua dòng Nậm Hin, từ trên chiếc cầu, tôi nhìn xuống phía dưới khoảng đất rộng cạnh dòng sông, dường như dân trong vùng đã tập trung ở đó. Tôi nghe tiếng nhạc rộn ràng, tiếng hát, tiếng cười đùa...Tôi dừng lại hỏi đường và một cô gái tốt bụng đã hỏi là tôi có muốn tham gia lễ hội của họ không?. Tôi chưa thấy ở nơi đâu, người dân lại thích nhảy và nhảy đẹp đến vậy, cô gái kéo tôi ra nhảy cùng với đám đông, nhiều người nhìn tôi, còn tôi nhìn họ ngưỡng mộ. Tại sao lại có một hoạt động tập thể tuyệt vời đến vậy vì tôi thấy nụ cười nở trên môi, tôi cảm nhận họ hài lòng với cuộc sống.

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0767.jpg
Thailand

Lonely_Rebel
09-06-2011, 09:10
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0596.jpg
ThaiLand
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0303.jpg
Tôi vào một đám cưới của một gia đình người Cam, nằm giữa Phnompen và cửa khẩu Poipet, lúc tôi dừng chân nghỉ đêm tại đó
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0264.jpg
Qua Phnompen một chút
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0261.jpg
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0233.jpg

Lonely_Rebel
09-06-2011, 09:33
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0834.jpg
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0808.jpg
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0793.jpg
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0731.jpg
Èo, quả này không đỡ được:)

Lonely_Rebel
09-06-2011, 09:34
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0629.jpg
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0618.jpg
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0601.jpg
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0563.jpg

Lonely_Rebel
09-06-2011, 09:39
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0858.jpg
Bác này có bố mẹ là người Việt Nam-trong một quán ăn ở Vientance
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0864.jpg
Nậm Hin: Hãy đến và xem các cô gái này nhảy, cảm giác muốn đi học nhảy cũng như khi xem "Shall we dance?" là cùng
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0862.jpg
Sông Nậm Hin-Nhìn từ trên cầu

Lonely_Rebel
09-06-2011, 09:41
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0872.jpg
Cô gái này dẫn tôi xuống lễ hội và kéo tôi ra bãi đất trống ở giữa để nhảy cùng mọi người

Lonely_Rebel
09-06-2011, 09:47
TÔI LÀ NẠN NHÂN?
(Just for fun)
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0856.jpg
Vanida, trong một quán ăn ở Vientance
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0429.jpg
Cô hướng dẫn viên ở Bảo tàng Bangkok
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0860.jpg
Rõ ràng tôi là nạn nhân?
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0226.jpg
Tôi bị ép buộc phải vòng tay qua người cô ấy, nhưng vẫn phải tỏ vẻ hạnh phúc:)
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0399.jpg
Mua chiếc đàn này trong một cửa hàng nhạc cụ nhỏ trong siêu thị ở Thái Land, đúng vào ngày lễ, chúng tôi chơi một vài bản và hát váng cả cái khu đó. Thật tuyệt!

Lonely_Rebel
09-06-2011, 10:10
THAILAND-TÔI NÓI "THANKS" RẤT NHIỀU LẦN, NHƯNG TÔI VẪN NỢ HỌ NHIỀU THỨ!

Khi vượt qua cửa khẩu Campuchia và Thái Lan (cửa khẩu Poipet), điều đầu tiên là tôi vẫn đi bên phải đường và theo phản xạ tự nhiên, tôi rủa "***, cả cái phố này đi trái đường". 5 giây sau tôi nhận ra mình ngu. Xin đừng cười tôi điều này, tôi không đọc nhiều trước mỗi chuyến đi, tôi không hiểu hiều về đất nước này. Tôi cũng không muốn ngồi đây, lên Google và copy các thông tin về đất nước này và paste vào đây. Điều đó ai cũng làm được. Tôi muốn cảm nhận mọi thứ dưới quan điểm của cá nhân tôi, đúng hoặc sai không phải là một điều gì tệ hại cho lắm:). Và tôi mất khoảng 15 phút đầu tiên để làm quen với việc lái xe bên trái đường.

Thủ tục quá cảnh:
Tôi mất khoảng 2h để làm thủ tục quá cảnh từ Campuchia qua Thái, nếu chỉ người không, mọi cái khá dễ dàng. Nhưng chiếc xe của tôi mua ở Quảng Ngãi chỉ có một cái giấy bán xe khổ A4, có dấu đỏ xác nhận của Phường, không có đăng ký xe do toàn bộ hồ sơ xe đang nằm ở Công an Quảng Ngãi. Tất nhiên, tôi nói dối rằng đó là cái Giấy đăng ký xe...và tất nhiên, họ cũng éo tin. Vì có cái giấy đăng ký nào mà lại to như vậy?. Tôi phải năn nỉ một lúc, các bác ý mới bảo vào hỏi Hải Quan, nếu họ okie thì sẽ cho qua. Tôi lại chạy vào gặp các bác hải quan, xin cái xác nhận, rồi quay lại gặp các bác ở cổng, mất 2$ để làm thủ tục là okie...

Lonely_Rebel
09-06-2011, 10:16
Xe qua cửa khẩu bên phía Campuchia và Việt Nam thì chẳng có ma nào hỏi, cứ vào làm thủ tục cho người qua, rồi rắt xe qua, không cần làm thủ tục cho xe qua...

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0363.jpg
Cái nhà này dành cho người đi đường nghỉ mệt, làm bằng gỗ, sạch sẽ và mát mẻ. Ở Việt Nam chắc chỉ được một bữa sẽ thành củi đun của một nhà nào đó:)
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0382.jpg
Quán ăn dọc đường
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0386.jpg
Đang lớ ngớ hỏi đường thì bị nguyên một xô nước ướt toàn thân, để nguyên cái bộ dạng này chạy từ ChaiChongXao lên Bangkok

Lonely_Rebel
09-06-2011, 10:31
Khi dời khỏi cừa khẩu vài chục km, tôi dừng lại đổ xăng. Tôi chỉ có một ít tiền bath lúc đổi ở cửa khẩu và tôi chỉ còn USD, và tôi đã không tiền bath để trả tiền xăng. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên, bên Cam tôi có thể sử dụng một cách thuận tiện bằng đồng USD, còn tại cây xăng này, cô gái bán xăng nhất định không nhận USD. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, ở cái vùng xa xôi cách thủ đô Bangkok vài trăm km này, có thể họ không quen với việc tiêu USD...Đúng lúc đó, một người đàn ông lái chiếc xe bán tải đã đến và trả số tiền thiếu còn lại cho tôi (tính ra tiền Việt khoảng 200k gì đó) cùng nụ cười thân thiện. Còn tôi, tôi chỉ biết cảm vì bất ngờ...

Gần trưa, tôi dừng lại nghỉ tại một quán ăn dọc đường. Quán làm bằng gỗ rất đẹp và sạch sẽ, tôi gọi món bánh canh nấu với thịt vịt và một lon coca. Đến lúc trả tiền, lại diễn ra tình trạng tương tự như ở cây xăng. Cô gái bán hàng, chắp 2 tay trước ngực và nói "Never mind", cùng một nụ cười. Tôi cố gắng dúi tiền vào tay họ...Lúc này tôi thực sự mới biết rằng, tôi không thể tiêu USD ở đây. Có lẽ mọi cái thay đổi sau cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997...Những sự kiện sau này, tôi mới thấy Thái Land đang quản lý ngoại tệ rất tốt. Hoặc như Campuchia, tôi đi cách đây 4 năm, vẫn 1 tỷ giá cũ: 1USD=4.000Ria được áp dụng cho đến thời điểm bây giờ...Tôi nghĩ đến Việt Nam, đồng Việt Nam đang mất giá từng ngày, thu nhập của người dân đang ngày càng giảm sút. Người bạn tôi nói, nếu VND tăng lên 23.000VND/1USD, kinh tế Việt Nam sẽ rơi vào khủng hoảng, tôi cũng chẳng nghi ngờ điều đó là mấy....

Đây là lần thứ 2, tôi được người Thái Lan giúp đỡ về mặt tiền bạc, dù nó rất nhỏ, nhưng nó ý nghĩa với tôi.

Lonely_Rebel
09-06-2011, 10:40
Tôi đến Bang Phli, một thành phố cách Bangkok khoảng 15km. Tôi quyết định rẽ vào thành phố này để đổi tiền vì lúc đó đã là 3h pm. Tôi đến ngân hàng ASIAM bank trong BIgC để đổi tiền, các nhân viên ở đây mặc đồng phục nền màu tím, hoa trắng rất đẹp. Và tôi lại tiếp tục gặp khó khăn với việc đổi tiền khi các nhân viên ở đây nhất định bắt tôi phải đưa ra tên, địa chỉ, điện thoại của khách sạn cùng với hộ chiếu, sau khi họ confirm với khách sạn thì họ mới cho tôi đổi tiền. Tệ thật, tôi lại phải dài dòng trình bày các rắc rối của tôi: tôi vừa đến, tôi chưa biết bất cứ một khách sạn nào cả...và tôi cần tiền để đi tiếp. Họ vẫn cười một cách ân cần...Nhưng vẫn không thay đổi quyết định....

Tất cả mọi người, cả nhân viên và người dân đến rút tiền đều ồ lên khi tôi nói, tôi chạy xe máy từ Việt Nam, một đất nước xa lạ đối với họ như Thái Land đối với tôi....Tôi đành phải ra khỏi đó mà không được việc gì, tôi không có bath để mua tấm bản đồ thành phố Bangkok. Tôi vừa đi vừa hỏi và đôi khi gặp khá nhiều khó khăn khi không gặp được người nói tiếng Anh...

Lonely_Rebel
09-06-2011, 10:41
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0402.jpg
Cô bé con ở một con hẻm bên hông Bảo tàng bangkok
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0850.jpg
Một đêm ngủ tại cây xăng này vì hết tiền bath:)

Lonely_Rebel
09-06-2011, 11:04
Đường Bangkok làm tôi phát rồ với tầng tầng lớp lớ hệ thống cầu vượt, skytrain, u-turn...Việc tự đi bằng xe máy ở đây quả là vấn đề lớn. Tôi mất 1,5h cho đoạn đường 15km từ Bang Phli đến Bangkok...Tôi lang thang tìm cái nhà nghỉ, tôi cố gắng tìm cái nhà nghỉ rẻ tiền thôi vì việc ngủ đối với tôi không quan trọng, ở VN hay bên Cam, tôi chỉ mất 5$/đêm là có một giấc ngủ ngon lành. Nhưng Bangkok lại khác, tôi không có thông tin, không người quen...tôi đến khu phố dành cho dân du lịch và ở cái guesthouse tên là Honey, có bar, phòng đẹp nhưng giá thì khá chát đối với túi tiền của tôi...Nhưng tôi ko có nhiều lựa chọn, bản đồ ko có, chưa có tiền bath nên tôi đành ở đó...Họ giữ hộ chiếu của tôi và yêu cầu thanh toán tiền hàng ngày...Cô lễ tân đang học đại học ở Bangkok, nói tiếng Anh cực đỉnh (có lẽ so với tôi thì ai nói tiếng anh cũng khớ cả:), đã chỉ cho tôi vài địa điểm tham quan ở Bangkok....Có cái chợ khá hay nhưng lại họp vào cuối tuần, thế là kế hoạch sáng hôm sau tôi đi thăm quan bảo tàng Bangkok...

Sáng hôm sau, tôi đi đổi tiền, hôm đó là ngày nghỉ đầu tiên trong 3 ngày lễ té nước của họ, nhưng Ngân hàng vẫn làm việc. Đây chính là thông tin khiến tôi phải ngủ một đêm ở ngoài cây xăng. Vì tôi thấy ngày lễ ngân hàng vẫn làm việc, tôi nghĩ ngày hôm sau cũng vậy....Trả tiền khách sạn, tiền ăn, rồi mua cây Guitar đã ngốn gần hết số tiền Bath tôi đổi được...

Khi tôi dời Bangkok trong sáng ngày thứ 3 ở Thailand, tôi định bụng sẽ đổi tiền ở một ngân hàng trên đường tôi đi...Tôi vào một siêu thị 7-11, một dạng siêu thị bán lẻ kiểu BigC...Ngân hàng vẫn làm việc, nhưng họ cũng nhất quyết ko đổi vì không có tỷ giá quy đổi cho ngày hôm đó (vì Hội sở nghỉ làm việc nên ko có tỷ giá). Tôi nói rằng họ có thể dụng tỷ giá của ngày hôm trước...và tôi vẫn thất bại trước cách quản lý ngoại tệ của người Thái dù tôi có nói rằng đêm nay tôi có thể phải ngủ ngoài trời và nhịn đói.

Lonely_Rebel
09-06-2011, 11:08
Thêm một chút thông tin về 7-11: thuật ngữ này suất hiện năm 1999, gắn liền với tên tuổi của Carlos Ghosn, người lên lãnh đạo Nissan năm 1999, người đến công sở vào lúc 7h sáng và chỉ ra về lúc 11h đêm.

Nó cũng xuất hiện trong bài hát nổi tiếng của Led Zippelin "Since I've been loving you
http://www.youtube.com/watch?v=Bkjv9SscotY"....

Hãy nhắm mắt lại, tắt điện đi và cảm nhận Jimmy Page chơi bản nhạc này, tiếng guitar nói được nhiều điều hơn câu tự sự "Working from 7 to 11 every night"........

Lonely_Rebel
09-06-2011, 11:32
JIU SỜ LỊP HIA (YOU SLEEP HERE)...Một anh chàng pede nói với tôi như vậy!

Nong Khai cách BangKok hơn 600km, đường thì khỏi nói: đẹp và an toàn vì gần như ít chỗ rẽ ngang...Buổi trưa tôi dừng lại trong một siêu thị cạnh cây xăng, đổ đầy xăng và dùng những đồng bath cuối cùng để mua 3 ổ bánh mì, một cốc cafe lớn. Cốc cafe sẽ giữ tôi tỉnh tảo cả ngày. Tôi mang cafe và bánh mình ra ngồi ở một chiếc ghế gỗ, dưới một tán cây...Vừa ăn vừa ngắm nhìn mọi người ướt át, nhún nhảy theo các điệu nhạc, áo vào siêu thị mua đầy đồ ăn, đổ đầy xăng và tiếp tục lên xe đến những thì trấn gần đó,...Tôi nghĩ tới việc lôi chiếc đàn guitar ra và ngồi ở cửa siêu thị....Thú thực, tôi đã sẵn sàng làm điều đó!

Tôi tiếp tục dong duổi với hy vọng, tôi đến NongKhai mà không bị hết xăng. Khi cách NongKhai 100km, tôi mệt và xăng có lẽ cũng sắp hết..Tôi dừng lại bên ngoài vìa hè, trước cửa ngân hàng ASIAM, lúc đó đã khoảng 7h tối. Một nhóm thanh niên đang ngồi uống bia bên vỉa hè, theo thói quen như bao người khác khi thấy người lạ đến, họ nhìn tôi. Tôi tiền đến phía họ để hỏi xem liệu cái ngân hàng này ngày mai có làm việc hay không....Điều tệ hại nhất, trong đám thanh niên đó, chỉ có một đồng chi Pede nói tiếng Anh kha khá. Tôi còn lựa chọn nào khác?. Nhưng thú thực, lúc đó tôi không có một cảm giác đề phòng gì cả, lúc đó, tôi thấy anh/cố ấy cũng bình thường như bao người khác...Chỉ đến khi, cô ta chỉ xuống vỉa hè và nói "jiu sờ lịp hia"...tôi mới thấy lạnh hết cả sống lưng....Nói chuyện một lúc, 1 trong số thanh niên đó rút trong túi ra 60 bath đưa cho tôi, tôi thấy đó là phần lớn số tiền cậu ta có...Tôi vui vẻ nhận số tiền này, tôi biết có thể không bao giờ tôi trả lại được, hoặc anh ta cũng không bao giờ mong muốn ta trả lại khi quyết định làm điều đó...Nó quá ý nghĩa với tôi lúc này. Tôi đổ hết tiền xăng với số tiền đó, ăn ổ bánh mì còn lại và ngủ một đêm ở cây xăng, trên chiếc bàn ăn sạch sẽ, có quạt treo tưởng để đuổi muỗi....

Lonely_Rebel
09-06-2011, 11:41
Khi kể lại cho bạn bè tôi chuyện này, họ nói đùa "You must sell something:))" kaka....để có số tiền trên...Câu chuyện về anh chàng pede làm tôi nhớ lại câu chuyện khi tôi ngồi trong bar ở Guesthouse lúc ở Bangkok...Tôi vẫn thích uống một chai beer vào mỗi buổi chiều hoặc tối. Tôi đó, tôi đang ngồi trên ghế ở quầy bar, tôi thấy một cô gái cực kỳ xinh xắn bước vào.Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn lại tôi. Tôi xấu hổ quay đi theo thói quen khi nhìn thấy bất cứ một người phụ nữ xinh đẹp nào.

Và tôi thầm nguyền rủa sự giáo dục khắt khe của bố mẹ tôi khi còn nhỏ!

Cô ta tiến lại phía tôi, chúng tôi nói chuyện....bla bla.....
-She: You wanna have some fun?
-I: ực..
.........
-She: Chocola or banana? (I know she means smell of comdom)
-I: Ực...both!
-She: What's about next shot?
-I: Chilipeper!
-She: Ặc!!! And next?
-I: Chilipeper!Chilipeper!Chilipeper!Chilipeper!:))))) )

Lonely_Rebel
09-06-2011, 11:46
Ở Thái Land, tôi đã được giúp đỡ rất nhiều...Rõ ràng tôi dời khỏi đất nước này với một ghi nhớ: "I'm Thailand man"-đây câu nói của cậu thanh niên cho tôi 60 bath, cậu ta chỉ vào ngực và nói với vẻ tự hào...Và tôi học cách để tự hào về dân tộc mình như thế!

Lonely_Rebel
09-06-2011, 12:59
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC VỀ THÁI LAN
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0533.jpg
Một góc BangKok nhìn từ trên cầu
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0515.jpg
Mọi người đến lễ chùa
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0488.jpg
Cung điện hoàng gia hay sao ý:)
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0487.jpg
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0493.jpg

Lonely_Rebel
09-06-2011, 13:03
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0479.jpg
Phía trong phòng trưng bầy của Bảo tàng, tôi đã biết một số thông tin về lịch sử hình thành Bangkok...
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0439.jpg
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0434.jpg
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0410.jpg
Ở các cùng cuat Thái Land, có những nét khác biệt trong việc xây dựng các ngôi chùa...Đây là một trong 4 mô hình.
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0408.jpg

Lonely_Rebel
09-06-2011, 13:04
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0408.jpg
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0484.jpg
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0505.jpg
Hội trợ ẩm thực
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0502.jpg
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/CAM-THAI-LAO/DSC_0497.jpg

Lonely_Rebel
09-06-2011, 13:13
Tôi không muốn quá đi sâu vào chi tiết bằng việc nghiên cứu một cách có hệ thống lịch sử hình thành, những đăng trưng văn hóa thể hiện qua trang phục, đồ ăn, các làng nghề truyền thống, cách thức giáo dục các công chúa trong hoàng cung,các lối kiến trúc xây dựng khác nhau.....Nếu như vậy, nó giống một quyển sách hơn là một sự trải nghiệm nảy mầm cho những cảm xúc...Tôi ở đây, đắm chìm trong không gian văn hóa đa đạng và lúc nào cũng đầy màu sắc sặc sỡ, cảm nhận từng chi tiết chợt đến dọc hành lang bảo tàng, hay hòa mình vào lễ hội ẩm thực, mua một chút đồ ăn và ngồi trên vỉa hè cùng những con người thân thiện....

Lonely_Rebel
09-06-2011, 14:38
TẠI SAO BẠN Ở ĐÂY?....

Khi tôi từ Bang Phli về Băngkok, tôi vẫn điên đầu trong việc tìm đường...Và tôi may may khi gặp một cô gái đừng ở vỉa hè, tôi dừng lại và hỏi đường. Và khi biết tôi đang trên đường về BangKok, cô ấy ngỏ ý đi nhờ vì cô ấy đang đứng đợi taxi...Chúng tôi hỏi nhau về các thông tin cá nhân như muôn đời nay, những người mới quen nhau vẫn làm vậy. Tất nhiên, cô ấy ngạc nhiên khi biết tôi đến từ Việt Nam...Và cô ấy hỏi tôi "Why do you come here?"...

Đây là câu hỏi tôi bắt gặp nhiều nhất trong các chuyến đi của mình...Vì khi người ta làm một điều gì đó, nó phải ẩn chứa một lý do nào đó...Tôi vẫn dùng những từ ngữ đẹp đẽ nhất để diễn đạt lý do về sự có mặt của tôi ở một nơi nào đó....

Nhưng lúc đó, tôi chợt nhớ đến câu hỏi khi người ta yêu nhau, người ta vẫn hỏi nhau: " Tại sao anh yêu em?"...Cũng rất dễ dàng để tìm ra lý do cho việc chúng ta yêu một ai đó: vẻ đẹp, sự chu đáo, cá tính, giỏi giang,..hay đơn giản là nấu ăn ngon....Những lý do này rất đáng để chúng ta yêu một ai đó chứ...

Nhưng điều tôi đang nghi ngờ về tình yêu: khi yêu người ta rất dễ trở thành một người khác, một người theo đúng như ý người mình yêu mong muốn: một sự hoàn hảo nhất thời..Đó là lý do tại sao người bạn tôi lại nói "Khi yêu nhau là lúc con người ta giả dối nhất"...Và rồi theo năm tháng, tất cả những lý do kia biến mất...Tình yêu cũng không còn nữa?...Tôi thực sự nghi ngờ về nó....

Vì vậy, khi cô ấy hỏi tôi câu hỏi này. Tôi đã trả lời: " Tôi đến đây không vì lý do gì cả. Đơn giản đó là điều tôi thích"....Nếu như tôi yêu một ai đó, tôi sẽ nói tôi yêu cô ấy chẳng vì lý do gì cả"....Giống như trong "Nothing's gonna change my love for you" có câu "I love you, just the way you are" mà tôi vẫn ưa thích...

Lonely_Rebel
09-06-2011, 14:43
Đến một lúc đó, người ta làm một thứ đơn giả chỉ vì niềm đam mê và tính yêu giành cho nó, mà không cần bất cứ lý do nào đó...Đó là điều tôi đã cố gắng giải thích cho Zen-cô gái dẫn tôi tham gia vào lễ hội té nước bên dòng sông Nậm Hin trên đường từ Vientance về Xiêng Khoảng-ý nghĩa của từ "PASSION", lúc chúng tôi đứng dưới dòng sông Nậm Hin trong vắt và đang chảy xiết...Nếu một ngày nào đó, tôi sống mà không còn niềm đam mê, tôi sẽ nằm xuống và chết...Vì tôi đã đấu tranh rất nhiều để được sống theo đúng với mơ ước của mình.

Chitto
17-11-2011, 07:39
Topic này vẫn còn dang dở, nhưng những cảm xúc của bạn thì vẫn cứ theo mãi.

Tự thấy rằng mình sống thật khô khan và nhàm chán (trong 1 giờ thôi :D).

Lonely_Rebel
17-11-2011, 08:46
Hôm nay mở trang web diễn đàn, thật ngạc nhiên vì một bài viết còn dang dở, với rất nhiều bài viết dang dở và những chuyến đi đan xen, được bác Chitto nhắc lại. Vẫn nhớ buổi nói chuyện với bác ở quán cafe Láng Hạ cách đây vài tháng. Mong hẹn một buổi cafe gần nhất với bác.


Topic này vẫn còn dang dở, nhưng những cảm xúc của bạn thì vẫn cứ theo mãi.

Tự thấy rằng mình sống thật khô khan và nhàm chán (trong 1 giờ thôi :D).

mathuyen
29-11-2011, 00:03
Cám ơn những bức ảnh và thông tin của bạn, mình cũng có dịp sang Thailand gần đây nhưng thực sự không biết mặt mũi nó ra sao. Lúc biết mặt phố phường thì là lúc thành phố đã lên đèn, vội vàng bắt skytrain, hùng hục đi mua sắm vài thứ cho gia đình rồi lại vội vàng bắt skytrain về.
Hihi sang đây thấy các bạn thái có ý thức hơn dân mình bao nhiêu, ngoài đường thì các bạn phóng xe như điên nhưng không có kiểu đánh võng. Ăn uống ở Thái cũng rẻ nhìn lại thấy Hà Nội quá đắt đỏ trong khi thu nhập thì thấp :(

Imquoc
14-12-2011, 14:55
Tên của thread làm mình thích và khi nhìn những bức ảnh của chuyến đi thì quá tuyệt vời, sống là để trải nghiệm và cuộc sống phiêu lãng du lịch có thể cảm nhận được cái cách mà mình đang đi, nhiều năm trước mình không thấy được nhiều ý nghĩa của việc đi du lịch, nhưng bây giờ để thay đổi mình là người đầu tiên.

THe way to freedom, i am going to the freedom

nghia_kn
14-03-2012, 13:55
em đang theo dõi , những topic của anh ! những bài viết , cảm xúc thật là sâu sắc , đọc bài của anh cảm nhận giống như là 1 con sói cô độc đang đi tìm kiếm ... một thứ gì đó theo nghĩa của từ "TỰ DO " mà anh từng nói vậy .
vô tình lên diễn đàn và đọc được bài " Fan con đường bị lãng quên " làm em phải đăng ký thành viên luôn , mong là sẽ có một ngày sớm nhất để thực hiện và chinh phục những cung đường mà anh đã từng đi qua , chúc anh thượng lộ bình an trên những cung đường tiếp theo và có thêm nhiều chuyến đi nữa , sẽ không bao giờ từ bỏ đam mê .

zzbutatozz
17-03-2012, 14:54
Thích nhất là lời tựa của topic: con đường đến với tự do :). Mong 1 ngày có thể tạm thời vứt bỏ tất cả, đến với tự do thật sự, cả trong cuộ c đời và trong tâm tưởng.
P/s: 1/6 là chuyến tình nguyện Hà giang or Tây Thanh hóa a nhé :D

ducthinhdtvt
17-03-2012, 15:24
Thích cái tên với cái ý nghĩa mà tác giả giải thích cho cô gái Thái :D Iem cũng đi Thái Lan nhiều, nhưng cũng chưa có được sự trải nghiệm như của tác giả

chungvu72
27-11-2012, 14:51
Cám ơn những bức ảnh và thông tin của bạn, mình cũng có dịp sang Thailand gần đây nhưng thực sự không biết mặt mũi nó ra sao. Lúc biết mặt phố phường thì là lúc thành phố đã lên đèn, vội vàng bắt skytrain, hùng hục đi mua sắm vài thứ cho gia đình rồi lại vội vàng bắt skytrain về.
Hihi sang đây thấy các bạn thái có ý thức hơn dân mình bao nhiêu, ngoài đường thì các bạn phóng xe như điên nhưng không có kiểu đánh võng. Ăn uống ở Thái cũng rẻ nhìn lại thấy Hà Nội quá đắt đỏ trong khi thu nhập thì thấp :(Tôi lại cho rằng Thailand đắt hơn 30 - 50% so với việt nam,từ củ khoai cú sắn cho tới kiếm 1 '' đi nhanh'' ở bên Campuchia công nhận mọi cái rẻ hơn và hình như tỷ lệ người biết nói tiếng anh nhiều hơn dân thái.