PDA

View Full Version : Những nẻo đường đất Việt - Hồi ức qua bước chân độc hành.



Yến siêu ngố
02-06-2011, 08:05
Tháng 6
Trời mưa!
Trong một buổi sáng rảnh rỗi sau 1 tuần quay cuồng, lòng chợt lãng đãng, nhớ nao lòng những chuyến đi.
Đã bao lâu không còn lang thang 1 mình trên đất Việt? Không nhớ rõ nữa, như là đã lâu lắm, xa lắm, nhưng những cảm xúc, những con đường, những ánh mắt, những mùi hương vẫn còn rất đượm. Đủ để viết, đủ để chia sẻ, đủ để dịu vợi…

(Không muốn dùng từ '' Độc hành", dạo này đang kiêng dùng từ Hán - Việt, nhưng khó kiêng quá! :help)

Yến siêu ngố
02-06-2011, 08:06
Bắt đầu hồi ức với một ngày mưa tháng 6, một năm nào đó, với Kiên Giang:

(Gửi anh!)

Kiên Giang mang lại cho em những cảm xúc ban đầu nguyên sơ nhất.
Cảm xúc của một con bé miền Bắc lần đầu lênh đênh trên sông nước Cửu Long, lần đầu thấy sông thật mênh mông, dừa nước thật mướt mịn, những ngôi nhà lấn sông, như chênh vênh nhưng lại thật vũng chãi trên những cột cừ tràm.

Lần đầu tiên, em khe khẽ hát: ’’Dù đi đâu dù xa cách bao lâu, dù gió mây kia đổi hướng thay màu, dù trái tim anh không trao em nữa, một thoáng hương tràm cho ta bên nhau“ khi em len lỏi trong rừng Tràm đang mùa rộ bông, hương thơm ngát, thấy say say, thây yêu mênh mang dù khi ấy còn chưa có mối tình đầu ...

Lần đầu tiên, ngồi trong căn nhà lợp bằng là dừa nước, nhìn ra cửa sổ, ngắm mưa rơi trên sông, cảm giác trong lành, như được gột rửa tất cả, em đã viết một bái thơ tình…gửi người chưa từng gặp…cái lãng mạn của tuổi 19 …

Lần đầu tiên, trăng lên trọn vẹn sau mưa, cả bầu trời sao rực sáng, dưới sông, tiếng vỏ lải khuấy động màn đêm, người miền Tây hào sảng, những ngôi nhà ven sông thắp điện cho thuyền chạy đêm, ngay cả khi nhà mình không có thuyền, không vỏ lải, tiếng hát từ chiếc raido cũ ’’Bạn tình ơi xin em đừng hoài công mòn mỏi đợi chờ, hãy gọi tên anh trong những chiều sương lạnh, khi cánh hạc bay về cuối nẻo trời xa…’’

U Minh, không hoàn toàn như những gì em biết trong ’’Đất Phương Nam’’, U Minh của em dịu dàng hơn thế, trong trẻo hơn thế!


(Theo góp ý của một bạn rất nhiệt tình, Yến siêu ngố xin đính chính nhé: Do chuyến đi này Yến siêu ngố di chuyển bằng đường thủy và bộ từ Sài Gòn xuống nên đã qua vài con sông trong đó có sông lớn Cửu Long. Cửu Long không chảy qua Kiên Giang nhé ;) )

Yến siêu ngố
02-06-2011, 08:08
Em nhớ
Những đứa trẻ mang quả bình bát chín vàng thơm đưa cho ’’người lạ bắc kì’’, không quên dằm với đá đường ngọt lịm, không quên dặn em đừng ăn Thanh long sau khi ăn bình bát, buổi chiều, rủ em câu cá, con cá lần đầu tiên em câu được trong đời.

Em nhớ
Dì Chín Giàu cho em ở nhờ trong ngôi nhà tranh, vài năm sau, em vẫn lâu lâu gọi điện hỏi thăm dì, rồi em vô tâm, em quên đi, con người ta dành thời gian nhiều hơn cho những gì tươi mới…

Em nhớ
Ly rượu nồng cháy họng, lẩu mắm ăn với rau chạy, ngẫm lại mới thấy, khẩu vị người miền Tây thật đặc biệt: mặn thì phải mặn đắng như kho quẹt, cay phải cay xé lưỡi, ngọt phải ngọt lịm , cái khẩu vị rõ ràng và quyết liệt ấy như chính con người miền Tây trong suy nghĩ của em…

Kiên Giang, mảnh đất có mùi hăng nồng trong buổi sáng, cái mùi pha quyện giữa rong rêu bị cắt, nước bị khuấy, đất ngấm mưa và hương hoa tràm. Cái mùi của sự giản dị, bình yên, chân chất…

Kiên Giang
Như mối tình đầu..

Yến siêu ngố
02-06-2011, 13:42
Hôm nay em sẽ kể cho anh nghe về Đà Lạt nhé!


Lần đầu tiên em tới Đà Lạt trong chuyến xe đò chạy trong đêm, Đà Lạt đón em bằng một đêm trăng lạnh, ánh trăng ve vuốt những dải đường cúc trắng – loài hoa của em – đêm vắng, tĩnh lặng và lạnh!

Bước chậm trên con dốc gần trường Đại học Đà Lạt, em len vào một ngõ nhỏ, nơi em sẽ ở lại trong những ngày lang thang Đà Lạt, nhà trọ nhỏ, không tên, mà em vô tình biết được qua một người bạn.

Em là người khách duy nhất, em thích cảm giác đó, vị khách duy nhất lưu lại trong một ngôi nhà, điều này làm cho em nhận được khá nhiều tình cảm và sự ưu ái của chủ nhà trọ dễ thương – một em bé gái rất xinh với đôi má ửng ửng “sương ăn” đặc sản Đà Lạt.

Dậy thật sớm và đi dạo về phía sau lưng thành phố - nơi những ruộng rau Cairo, rau cải có lẽ là rất mướt xanh, sương trắng, tóc em, khăn em đều ướt, mùi sương của buổi sáng, lạnh, ngọt và thật dẽ chịu.

Nếu anh cũng đã từng ngồi ngắm sương tan, chờ nắng lên, liệu anh có thấy thế này: Nắng dần lên, bao phủ lấy sương, vài tia nắng tham lam chiếu xuyên vào màn sương, cứ thế chiếm hữu, sương tan đi, cả không gian ấm dần lên, rồi trong thoáng chốc, cả không gian mở ra trước mắt anh, xanh mướt, khoáng đạt, trên cánh đồng rau xanh điểm những đoá Dã Quỳ chớm mùa vàng – nhưng chưa đủ rực rỡ - trái tim anh có lẽ sẽ loạn nhịp lên vì yêu quá cái không gian ấy…


(Nhưng yêu thì cũng sẽ đói, chẳng ai có thể sống chỉ yêu mà không ăn cả ;))

Yến siêu ngố
02-06-2011, 14:24
Sáng sớm ăn bún bò tại cái quán mà bá chủ nhà trọ chỉ, em không nhớ địa chỉ đâu, nhưng nếu có dịp sẽ dẫn anh đi ăn nhé ^^ Bún bò khá ngon, nhưng có lẽ đĩa rau sống thái nhuyễn tươi giòn còn đang dẫm sương kia mới lá thứ đặc sản tuyệt diệu của Đà Lạt. Rau thái nhuyễn càng ngấm với nước dùng – thứ nước sốt thuần tuý Việt – vị ngon làm em khi viết những dòng này mà cảm thấy đói meo!

Đà Lạt còn đồ gì ngon nữa nhỉ?

À, còn những trái dâu tây!

Buổi sáng ngày đầu tiên, em tản bộ 1 vòng quanh Hồ Xuân Hương, cứ chầm chậm bước, ngắm nhìn buổi sáng đầu tiên ở một thành phố còn xa lạ, ngắm những dải hoa vàng, những bông bồ công anh khép nép, những hàng rào tầm xuân nở nụ hồng thơm, những bông hoa hồng dại trắng, giản dị với 5 cánh mỏng, (hoa hồng dại này có nhiều ở khhu hàng rào phía dưới chân Đồi Cù)

Phía cuối con đường của một vòng quanh hồ có 1 con dốc, leo lên đó và đi thẳng qua, qua cả viên nghiên cứu hạt nhân, sẽ thấy những ruộng dâu tây ven đường. Nhưng ở đó không vui, bụi nữa, nên em quyết định đi vào một con hẻm nhỏ, cứ len lỏi đi sâu vào trong, sâu hơn nữa, trước mắt em đã mở ra những ruộng dâu rộng lớn, ruộng cao, ruộng thấp, đan xen vào nhau, nương tựa vào nhau.

Tiến lại gần một ngôi nhà, em rụt rè xin vào vườn hái dâu, bác chủ vườn dễ tính (hình như đi đâu e cũng toàn gặp người dễ tính!) cho em vào hái, hái bao nhiêu tính ký trả tiền, bao ăn trên ruộng! (Có lẽ do lúc ấy em quá bé nhỏ!)
Vậy đấy, em khe khẽ vạch từng luống quả, tìm những trái đỏ căng mọng mà vì đep quá nên mãi chẳng nỡ ăn (¡) Ruộng dâu đã tưới buổi sáng, đất dẻo và mát lạnh dưới chân, mùi đất ngai ngái, nhưng (lại) dịu dàng…

Đà Lạt còn đồ gì ăn nữa nhỉ?

À, còn, còn những củ khoai Đà Lạt ngọt lịm, nướng nóng hổi, em mua một túi nhỏ, một ly nước đậu xanh nóng, ngồi hồ Xuân Hương trong buổi tối ngày thứ hai ở Đà Lạt, sương lại xuống, phủ lửng lơ mặt hồ.

Ngồi đó, uống và ngắm nhìn những đôi tình nhân bên nhau, họ nói với nhau rất nhiều điều, em vốn nhiều chuyện nên nghe lỏm được một ít, thất bỗng dưng hạnh phúc lây với hạnh phúc của họ, hình như lúc đó em có mỉm cười, (không hẳn vì khoai lang Đà Lạt rất ngon, cũng không hoàn toàn vì sữa đậu xanh nóng mà uống trong đêm Đà Lạt thì thật sự lý tưởng!)

so_lonely2002
03-06-2011, 10:33
Cho tý hình trang trí cho đẹp em ơi, đọc miết mà .... cảm cùng em sao khó quá =.="

Người Nhà Quê
06-06-2011, 12:56
Ngọt lịm nhưng cũng chát chát! Ký ức của chị đọc sao vắng vẻ wá! E đang buồn, đọc nghe não luôn...

Bao Bao
06-06-2011, 13:06
Phải minh họa vài tấm hình cho nó đỡ khô như ngói.

Yến siêu ngố
07-06-2011, 10:42
Dạo này đang lẩn thẩn!
Dạo này bị chi phối quá nhiều bởi những thứ nhìn thấy bằng mắt nên đôi khi quên cảm nhận!
Viết để chia sẻ với những ai đang muốn sống chậm lại một chút như mình ;)

Người Nhà Quê
07-06-2011, 11:54
Sống chậm là một cách để cân bằng cuộc sống này. Nhắc mới nhớ, bức tranh con ốc sên trên tàu lá chuối xanh. Đúng nghãi sống chậm...

Yến siêu ngố
07-06-2011, 14:40
Hôm nay em sẽ kể cho anh nghe về một miền đất đọng lại trong em nhiều tình yêu và nỗi trăn trở. Chuyến độc hành trở lại lần ấy cũng với mục đích giải đáp một phần những trăn trở trong em.

Xuôi về biên giới Việt – Lào của tỉnh Kom Tum, đến một mảnh đất gọi là Đak Long nằm trên đường biên giới thuộc huyện Đak Glei, anh sẽ gặp những bản nhỏ nối tiếp nhau, mỗi bản nằm trên 1 quả đồi, ngăn cách bởi một dòng suối.
Lần này trở lại, suối đã thành đường, xe em chạy bon bon trong cái nắng Tây Nguyên rực rỡ.
Nơi này, bà con người Je Triêng sống đầm ấm, đã bao nhiêu năm trôi qua, những người con của đất Lào đã thành người Việt, nói tiếng Việt, nhưng vẫn không quên những bài hát tha thiết Jẻ Triêng.
Cảm xúc ùa về khi em bước chân lên bậc thang nhà rông. Nhà rông của người Je Triêng bình dị lắm, như bao nhà sàn khác, có những mái sừng cong cong, nhà rông làm em nhớ những ngày cùng bạn bè quây quần ở đây, bên ánh lửa, bên ghè rượu, bên tiếng hát chếnh choáng say…
Tháng 8 Tây Nguyên mưa! Con suối dưới chân đồi đỏ đục nước, em tắm vội từ xô nước mưa già làng chắt chiu chiều khách, tối nay, dân làng đón khách xa về, triệu lời cảm ơn không nói hết, tiếc sức mình nhỏ nhoi…
Em ngủ lại nhà rông cùng vài đứa trẻ, 2 năm đã trôi qua, em hạnh phúc khi mình còn được nhớ. Những bé trai, bé gái, những Y, những A (người Je Triêng đặt tên như thế, gái là Y, trai là A : ví dụ như cô bé thân em nhất có tên gọi Y Chiên :)

Yến siêu ngố
07-06-2011, 14:41
Giật mình bởi cái lạnh buổi sáng, nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ nhà rông, sương giăng là là, quấn vào khói bếp buổi sớm, phía sau sương là những rừng trúc mênh mông, em đã từng đi hái măng với tất cả niềm hào hức thủa ấy. Suối mùa mưa, tiếng nước chạy rộn ràng, nghe nhịp thở đều đều của những em bé bên cạnh, trong cái lạnh sương sớm, trong cái thanh bình ấm áp, với em, đây là chuyến trở về đầy hạnh phúc.

Sáng, nắng lên, em rảo bộ vào rừng, nơi đây có những rừng Xà Nu xanh tươi, câu chuyện về rừng Xà Nu cầu mong mãi chỉ là quá khứ, em sẽ chỉ nhớ đến ánh lửa Xà Nu sưởi ấm và rực sáng trong đêm.
Một bước chân là nước bạn Lào, phía bên này là Việt Nam, khoảng cách địa lý là do con người vạch ra, còn thiên nhiên, đâu đâu cũng vậy, công bằng, chan hoà không khoảng cách…
Trên cầu treo chênh vênh, Em đã gặp những người già Je Triêng trở về nhà sau một đêm ngủ rẫy, nụ cười sáng rỡ trước khung máy của em
Em đã nhìn thấy những đứa trẻ, thập thò qua cửa sổ, bẽn lẽn nhìn em. Có cảm giác rằng, nếu em bước lại gần, em sẽ không thể bước đi :)

Cuộc sống vốn thật giản dị…

Yến siêu ngố
07-06-2011, 17:13
Hôm nay em cảm thấy rất thảnh thơi, nhờ những nụ cười như thế này (wait)

Người già Jẻ Triêng :)

https://img121.imageshack.us/img121/285/cimg3848d.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/121/cimg3848d.jpg/) Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

Cô bé bên cửa sổ ;)

https://img821.imageshack.us/img821/5405/cimg4020b.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/821/cimg4020b.jpg/) Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)

Trần Quyền
08-06-2011, 22:26
"Sống Chậm" Chỉ là cái khái niệm thôi!
Từng lời văn, câu chữ được chất chứa từng ngày, từng tháng, từng năm, mỗi 1 trãi nghiệm đều cho ta nhưng giây phút thăng hoa, phiêu diêu... Ở đâu đó phía trước của cuộc đời này, dòng chảy của ngày hôm nay sẽ cuộn lại trào dâng cho ta giây phút trầm mặc. Đọc và nghĩ, nhắm mắt lại, hình dung ra, thấy như ta đang ở đó, hiện diện đó, từng cái gai trên da rờn rợn lên, không phải là vì sợ, vì ghét, vì thù, hay vì bất kỳ gì, mà cái gai gai ấy được Yến Siêu Ngố gợi lại dùm 1 ngăn ký ức của ta. Cũng đã lâu lắm rồi, tự dưng ta muốn giữa bạt ngàn thảo nguyên xanh, trên đỉnh 1 ngọn núi dang tay ra, hét thật to tất cả những xúc cảm cho tuôn ra hết, hay đắm chìm mơ màng trong 1 buổi sáng với ánh bình minh trên 1 triền núi, hoặc thơ thẩn bên bãi biển hoang vắng trong buổi chiều tà ngắm hoàng hôn rơi.
Cảm ơn Yến, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn nhưng phút giây, cảm ơn những cảm xúc...

cattuhan
08-06-2011, 23:37
Lần theo những dấu chân của kẻ độc hành này mới nghiệm ra 1 điều rằng cái tên Yến siêu ngố sao nghe xa lạ quá, hình như chẳng ngố tí nào. Từ nay ta sẽ gọi em là "người lạ bắc kỳ" nhé. Những cảm xúc, những kỷ niệm của "người lạ" thật bình dị mà sao ngọt ngào và khó quên đến thế, còn ta, ta cũng đã từng đi nhiều, nhưng dòng chảy cuộc đời thật khắc nghiệt, và hình như ta đã để nó cuốn theo ta mất rồi. Ôi giờ nhìn lại thì dấu chân ta đâu còn nữa, có chăng chỉ tiếng thở của thời gian!
Cảm ơn "người lạ bắc kỳ" vì những bước chân sẽ còn in dấu trên khắp mọi nẻo đường của tổ quốc!

thenhan
08-06-2011, 23:56
Tự hào là một người con của Kiên Giang. Yêu lắm đất nước ta ơi...!

hungnt
09-06-2011, 09:42
Hổi ức của Yến Siêu Ngố đọc lên như thơ và nhiều cảm xúc. Hay quá!

haydoiday
10-06-2011, 09:28
Bác viết như nhà văn vậy (mình bỏ qua cách sử dụng câu cú đi nhá), hay. Cảm xúc liền lạc, mạch văn chầm chậm lại thấm sâu. Có nơi bác đến - tui chưa đến, đọc qua hồi ức của bác tui lại muốn rảo bước trên những nẻo đường. Hồi ức là những kỉ niệm khó quên, chúng ta hãy luôn trân trọng nó nhá. Chúc bác có nhiều chuyến đi mới và có những hồi ức đẹp như thế này !

Yến siêu ngố
10-06-2011, 12:08
Anh ạ
Mùa hè đã về rồi…
Mùa hè, trời nóng hơn, thân nhiệt chúng ta cao hơn, nhịp tim đập nhanh hơn, em đồ rằng chính vì cái nhịp tim nhanh của mùa hè nên tim em rất hay mắc lỗi trong việc lấy nhịp cân bằng …
Em yêu mùa hè, dù ở cái thành phố em đang sống bốn mùa đều ngập nắng, nhưng mùa hè vẫn đến thật đặc biệt, vẫn mang lại cho em những cảm giác đặc biệt.
Anh có lạ gì Sài Gòn?
Với Sài Gòn, em cũng chỉ là một khách trọ, vị khách trọ từng không muốn đến, rồi nấn ná, rồi bén yêu, bén thương, bén duyên…
Sài Gòn tháng 5, chiêu tán tỉnh đầu tiên Sài Gòn dành cho em là một buổi chiều cả gió, em giật mình nhìn lên cả một không gian ngập những cánh hoa chong chóng xoay xoay. Dù sau này, có nói với em một triệu lần đó là Hoa Dầu thì em cũng sẽ chẳng thèm nghe đâu, với em, sẽ chẳng có gì hợp lý hơn tên gọi Hoa Chong chóng :) Để tới giờ, em vẫn chờ đợi tháng 5, chờ những buổi chiều cả gió, vẫn bần thần nhìn những cánh hoa buồn hiu nằm rũ sau mưa, vẫn nhớ và thèm được trở về tháng 5 Sài Gòn khi lỡ phải rời xa…
Sài Gòn kéo em lại gần hơn bởi những “bà dì”. Cái cách xưng hô “con – dì” của những người bán hàng khiến người nghe thấy gần gũi, dễ thương. Người Sài Gòn thật, thẳng, và nồng ấm, em vẫn luôn nghĩ, có lẽ do Sài Gòn 4 mùa đều cả nắng, nên tấm lòng người Sài Gòn cũng nồng nhiệt, dễ yêu.
Còn gì nữa làm em quyến luyến với Sài Gòn đến thế? Là “cảm giác” “ cảm nhận”, những rung động từ những điều nhỏ nhặt của Sài Gòn, thoáng dư âm của một bản tình ca trong trẻo, những điều rất gần gũi, bình dị nhưng chạm đến tận tim…
Thế nên, em cứ muốn mãi là khách trọ, với bao gắn bó và mãi được yêu thương…